Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 25 tháng 10 năm 2011
KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHOÁ 13
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUẢN LÝ
NHÂN SỰ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
KINH TẾ
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH

KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHOÁ 13
Sáng 24/10, Quốc hội (QH) thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2012.
Tại tổ TP.HCM, chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch dùng hình ảnh cùng là rượu nặng, với anh A thì 3 chén không hề gì, nhưng anh B thì chỉ 1 chén là “chết” để nói về cách tính và so sánh mức nợ công của Việt Nam với các nước hiện nay khi chỉ đề cập một con số chiếm bao nhiêu phần trăm GDP.
Theo ông Lịch, quan trọng là phải xem xét số nợ phải trả so với nguồn thu tăng hay giảm. Như năm nay trả nợ 86 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,5% nguồn thu, dự kiến năm tới trả 100 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,5%. Cứ tăng như vậy thì sẽ đến lúc tăng thu chỉ để trả nợ.
Đại biểu Trần Hoàng Ngân thì cho rằng nợ công và nợ nước ngoài đã đến mức báo động chứ không phải ở ngưỡng an toàn, trong phạm vi an toàn mà nguyên nhân nằm ở chỗ bội chi ngân sách liên tục kéo dài trong nhiều năm.
Ông Ngân phân tích, theo ước tính, đến cuối 2011 là 54,5% GDP, nợ nước ngoài 41,5%GDP, tương đương 50 tỷ USD. Nếu so với dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện nay (chỉ khoảng 14 - 15 tỷ USD) thì số nợ nước ngoài gấp tới hơn 3 lần.
So sánh với các nước trong khu vực thì thấy, hiện Thái Lan nợ công (gồm nợ nước ngoài, nợ Chính phủ, nợ doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh) chỉ có 44,1%GDP, trong khi dự trữ ngoại hối của họ là 176 tỷ USD. Indonesia, Malaysia nợ công chỉ 26,9% GDP, Philippin 47,3%...
“Nhìn họ để thấy nợ của mình lên tới 54,5% GDP là ở mức nguy hiểm rồi. Với lại, nợ công, nợ nước ngoài của các nước là thặng dư cán cân thương mại, là xuất siêu có dư để trả nợ nước ngoài, còn ta thì ngược lại, năm nào cũng nhập siêu cao, lấy đâu để trả nợ nước ngoài”, ông Ngân quan ngại.
Đại biểu Vũ Trọng Kim. Tổng thư ký Ủy ban TƯ MTTQ VN thắc mắc các nước chưa phát triển được khuyến cáo nợ công nên dưới 40%, các nước phát triển 60%. Vậy Việt Nam có ổn không khi liên tục đưa nợ công so với GDP tăng lên không ngừng? Tại sao không có biện pháp giảm từ từ mà lại tăng lên?
Lí giải việc tăng nợ công, tại tổ Bình Định, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho hay, ngoài nhu cầu phải huy động vốn để phát triển kinh tế - xã hội thì còn có yếu tố chênh lệch tỉ giá.
"Năm 2011 khi chúng ta điều chỉnh tỷ giá USD tăng 9,3% thì có nghĩa là nợ nước ngoài cũng tăng lên tương ứng. Dù ta không vay thêm một đồng ngoại tệ nào thì bản thân tổng nợ đã tăng", ông Huệ nói.
Hơn nữa, bản thân mức GDP trong mấy năm vừa rồi không được như mong muốn. Nếu tổng GDP tăng khá thì tổng nợ trên GDP sẽ giảm.
Trước kì họp QH, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế phối hợp với Bộ Tài chính có cuộc thảo luận rất cởi mở về vấn đề nợ công. Báo cáo các đại biểu là nước ngoài người ta theo dõi nợ công còn sát hơn là mình theo dõi, họ theo dõi từng ngày một.
Trong báo cáo của Chính phủ ước nợ công đến 31-12-2011 thì nó ở mức 54,6% GDP. Nợ công đến năm 2012 thì ước là 58,4% GDP.
Dù khẳng định "việc trả nợ vẫn kiểm soát tốt. Nước ngoài không có ý kiến gì về trả nợ công của Việt Nam", Bộ trưởng Huệ cũng nhấn mạnh, tình hình đòi hỏi "Quốc hội cũng như Chính phủ phải tính toán cẩn trọng".
Theo ông Huệ, Việt Nam đang từng bước điều chỉnh thể chế chính sách, thành lập Cục Quản lý tài chính và nợ.
Đại biểu Dương Hoàng Hương (Phú Thọ) thì lo ngại trước tình trạng cân đối thu, chi ngân sách thường bị phá vỡ. Cơ cấu đầu tư vẫn còn tư duy ỷ lại vào ngân sách nhà nước, chưa đẩy mạnh tư duy về việc huy động các nguồn vốn khác, dẫn đến nguồn vốn nhà nước dàn trải.
Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội) thì xem bội chi ngân sách là một trong "3 căn bệnh không chữa được" của ngân sách Việt Nam, bên cạnh việc vượt dự toán và chuyển nguồn.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ ra: "Nhìn vào con số bội chi, nếu chỉ nói bội chi ngân sách thì không bất thường lắm. Nhưng về thực chất, nếu tính cả các khoản không được tính hết vào ngân sách thì bội chi của Việt Nam đúng là bất thường".
Chỉ tính riêng chuyện phát hành trái phiếu Chính phủ, ông cho hay, trong 5 năm qua, Việt Nam đã phát hành con số gấp 7,5 lần so với 5 năm trước đó.
Trong khi đó, ông Ninh dẫn ra thực tế: "Thị trường vốn của Việt Nam chưa phát triển. Hơn 90% các doanh nghiệp huy động vốn qua ngân hàng. Tổng phương tiện thanh toán, dư nợ tín dụng của Việt Nam có lúc tăng cao hơn các nước 3 lần".
Tổng phương tiện thanh toán có lúc tăng 53% trong khi GDP chỉ 7-7,5%, tăng trưởng tín dụng thường 33-35%/năm.
Các đại biểu lo ngại trước thực tế chi tiêu công vẫn vừa máy móc, vừa lãng phí, trong khi tinh thần của Nghị quyết 11 là phải thắt chặt.
Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách đã chỉ ra có tới 333 dự án được khởi công mới sai đối tượng, không thuộc danh mục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ.
"Chủ trương năm 2011 vẫn đình hoãn, cắt giảm công trình, nhưng chi đầu tư công vẫn vượt 15,1%. Số vượt này là ở nội dung nào, ai duyệt? Trung ương như thế này, cơ sở sẽ làm theo, ai quản được?", một ĐB đoàn Cao Bằng nói.
"Ai cũng đều muốn tăng đầu tư cho ngành mình, sao tránh được đầu tư dàn trải?", đại biểu Nguyễn Hồng Sơn nêu câu hỏi.
Tại tổ Hà Nội, ông Phạm Quang Nghị đặt vấn đề, "các đại biểu ai cũng kêu ca đầu tư dàn trải nhưng tới đây vào hội trường, trong 500 đại biểu có vị nào dám đứng lên nhận trách nhiệm về ngành mình và tình nguyện xin cắt giảm đầu tư công ở ngành mình không?". Và tự ông cũng đáp lời "Chắc là khó". (Vietnamnet 24/10) đầu trang(
Góp ý về dự án Luật khiếu nại, đại biểu (ĐB) Dương Hoàng Hương (Phú Thọ) cho rằng, nên quy định cụ thể hơn cơ chế người đại diện trong các vụ việc khiếu nại đông người, bởi đây là đầu mối quan trọng suốt quá trình giải quyết vụ việc.
Được tách ra từ Luật Khiếu nại, tố cáo, dự án Luật khiếu nại trình Quốc hội lần này nhận được nhiều ý kiến thảo luận trong phiên họp hội trường chiều 24/10.
Hai hình thức khiếu nại nhiều người được ghi nhận gồm nhiều người khiếu nại thông qua đơn hoặc nhiều người đến khiếu nại trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều người là gồm từ bao nhiêu người trở lên thì dự thảo luật bỏ ngỏ chưa quy định. Vì vậy, đại biểu Trần Thị Hoa Sinh (Lạng Sơn), đại biểu Dương Hoàng Hương (Phú Thọ), đại biểu Lê Trọng Sang (TP.HCM) kiến nghị cần làm rõ khái niệm “khiếu nại nhiều người” tại dự luật này.
Khoản 4 Điều 8 dự thảo luật quy định, trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại (...). Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung (…), có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại.
Vấn đề được quan tâm nhiều nhất là tìm ra một cơ chế để giải quyết khiếu nại đông người. Dự thảo luật đã bổ sung một số quy định cụ thể như các hình thức khiếu nại đông người trực tiếp, khiếu nại qua đơn thư, địa điểm khiếu nại đông người và quyết định giải quyết. Mọi yếu tố khác về thủ tục, trình tự vẫn tuân theo quy định chung.
Theo đại biểu Nguyễn Thành Tâm (Tây Ninh), quy định cụ thể như vậy để tránh làm phức tạp tình hình, hạn chế tình trạng người dân kéo đến quá đông tại các cơ quan, gây  bức xúc trong xã hội.
Tuy nhiên, đại biểu Tâm đề xuất cần làm rõ hơn một số nội dung, như cơ chế cử người đại diện như thế nào, quá trình tham gia xác minh, tham gia đối thoại và tiến trình giải quyết chung.
Tán thành ý kiến trên, đại biểu Phạm Văn Hà (Nghệ An) nói thêm, chuyện giải quyết khiếu nại đông người cần sớm được quy định cụ thể bởi tuy đây là hiện tượng phức tạp, nhạy cảm nhưng lại đang diễn ra trong thực tế.
Đại biểu Dương Hoàng Hương (Phú Thọ) phân tích, các báo cáo Chính phủ đều cho thấy số vụ việc, số đoàn khiếu nại đông người ngày càng tăng. Do đó rất cần quy định cơ chế, cách thức làm việc cụ thể. Chẳng hạn, đoàn khiếu nại đông người có thể cử người đại diện nêu ra các yêu cầu với cơ quan nhà nước. Mọi yêu cầu đó phải được lưu trong hồ sơ để làm căn cứ giải quyết vụ việc.
"Phải đưa ra quy định cụ thể về quyền của người đại diện. Họ không chỉ là người thay mặt những người khác trình bày vấn đề chính của vụ việc mà họ còn là những người sẽ  giữ vai trò quan trọng trong suốt quá trình giải quyết. Dự án luật cần mở rộng và khẳng định vai trò, vị trí của họ", ông Hương nói.
Liên quan đến câu chuyện đơn thư khiếu nại thường vẫn chạy lòng vòng không rõ địa chỉ khiến người dân nản lòng, một số ý kiến đã đề xuất quy định rõ hơn về quy trình tiếp dân và giải quyết khiếu nại.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý, hiện nay trên cả nước đã hình thành đội ngũ cán bộ tiếp dân và hệ thống trụ sở tiếp dân của các cơ quan, tổ chức.
Dự án luật cũng quy định, người có trách nhiệm tiếp dân phải ghi nhận mọi ý kiến của công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Ngoài ra, dự án cũng làm rõ hơn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan nhà nước.
Theo đại biểu Trương Minh Hoàng (Cà Mau), nhiều đơn thư khiếu nại được gửi đồng thời rất nhiều cấp, nhiều người. Ông Hoàng đề xuất phải có chế tài với những người có trách nhiệm tuy nhận được đơn thư xong không giải quyết và tìm mọi lý do để trì hoãn. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc đơn thư được tiếp nhận nhưng vẫn chạy lòng vòng.
Đại biểu Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) cho rằng, dự án luật phải được thiết kế trên tinh thần không được thấy việc khó khăn rồi đùn đẩy trách nhiệm. Có như vậy mọi vấn đề mới được giải quyết rốt ráo.
Ngoài các vấn đề trên, dự án luật cũng bổ sung thêm một số quy định cụ thể khác. Chẳng hạn, quy định về việc tổ chức đối thoại khi tiếp nhận đơn thư (lâu nay, việc gặp gỡ đối thoại chỉ được tiến hành trong khi giải quyết khiếu nại lần hai). Thời hạn giải quyết khiếu nại cũng được rút xuống còn 15 ngày (trước kia là 30 ngày)....
Liên quan đến trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ nhận xét quy định “người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính” như dự thảo luật sẽ dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi” và “giải quyết thì ít, đối phó thì nhiều”.
Ông Độ kiến nghị dự luật nên quy định theo hướng khi công dân thấy cần khiếu nại thì khiếu nại lên cấp trên của người đã ra quyết định hành chính hoặc có hành vi hành chính. Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì người đó khởi kiện ra tòa. Nói cách khác, chỉ cần một cấp giải quyết khiếu nại thay vì hai cấp như quy định tại dự thảo luật. “Có quy định như vậy mới đẩy nhanh quá trình giải quyết các khiếu nại hành chính” - ông Độ đề nghị.
Một vấn đề đáng quan tâm khác, dự thảo luật trình xin ý kiến Quốc hội lần này dành hẳn chương V, với bốn điều, quy định về việc “tiếp công dân”. Theo đó, thủ trưởng các cơ quan nhà nước, Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp tiếp công dân hoặc có thể phân công cấp phó của mình tiếp công dân định kỳ (chủ tịch xã mỗi tuần ít nhất một ngày; chủ tịch huyện mỗi tháng ít nhất hai ngày; chủ tịch tỉnh và thủ trưởng các cơ quan nhà nước mỗi tháng ít nhất một ngày). Việc tiếp công dân này phải gắn với việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền và chỉ đạo giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền.
Dự thảo luật cũng dành một điều quy định về trách nhiệm của cán bộ tiếp công dân, theo đó, người này có trách nhiệm “theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của người có thẩm quyền; báo cáo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại, tố cáo của người có trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo”. Đại biểu Hà Công Long (Gia Lai) đánh giá quy định này là thiếu khả thi, khi mà người phải đôn đốc lại chính là thủ trưởng của mình.
Dự án luật sẽ được tiếp tục xem xét, chỉnh lý và hoàn thiện trước khi Quốc hội thông qua. Dự kiến chiều 11/11, Quốc hội sẽ thông qua dự án luật này. (Vietnamnet 24/10; Pháp Luật TP.HCM 25/10) đầu trang(
Theo Báo cáo Chính phủ vừa gửi tới đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC) năm 2011, nội dung tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ 89,9% các đơn thư tố cáo, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi…
Cụ thể, Chính phủ cho biết trong năm, cả nước phát sinh 23.667 lượt đơn tố cáo với tổng số vụ việc là 16.064, so với cùng kỳ 2010 tăng 2,9% đơn và tăng 22,1% số vụ việc. So sánh con số cơ học, có 29/63 địa phương giảm số đơn tố cáo và 33/63 tăng.
Trong số đó, nội dung đơn tố cáo trong lĩnh vực hành chính chiếm tỷ lệ 89,9% (giảm 4,18% so với năm 2010), chủ yếu là tố cáo cán bộ công chức cố ý làm trái, chiếm đoạt tài sản, lạm dụng chức vụ quyền hạn để vụ lợi; thiếu trách nhiệm, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện chính sách xã hội…
Đánh giá chung về công tác giải quyết KNTC năm qua, Báo cáo của Chính phủ một mặt nêu những nội dung chuyển biến tích cực, mặt khác cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như việc thực hiện các quy định về công tác tiếp công dân ở một số địa phương, bộ, ngành chưa nghiêm túc, chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan hành chính trong việc giải quyết KNTC của công dân.
Ngoài ra, “tình trạng ngại va chạm, né tránh, đùn đẩy, bảo thủ trong giải quyết KNTC chậm được khắc phục. Việc đề xuất và xử lý trách nhiệm của cá nhân, tập thể thông qua công tác thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về KNTC chưa được coi trọng”, báo cáo cho biết.
Ngoài nguyên nhân về cơ chế, chính sách, Chính phủ nhận định “công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là trong quản lý và sử dụng đất đai, còn nhiều yếu kém, sai phạm. Nhiều địa phương triển khai, thực hiện dự án đầu tư nhưng việc công khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa đúng quy định”.
Trong nhiều nhóm giải pháp đề ra để khắc phục tình trạng trên, Chính phủ cho biết sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về KNTC, tập trung ở các ngành, địa phương có nhiều vụ việc KNTC tồn đọng, kéo dài, đông người, phức tạp, phát sinh “điểm nóng”.
Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có thiếu sót, vi phạm các quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC, nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp trong công tác này.
Chính phủ cũng cho biết sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực thi hành phấn đấu đạt từ 85% trở lên. (Thanh Niên 25/10) đầu trang(
Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội sáng 24/10, ông Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, Hà Nội chưa quyết định việc điều chỉnh giờ làm của cán bộ, công chức như đề xuất của Bộ GTVT.
Ông Nghị nói: Vấn đề này cần nghe thêm, thậm chí phải có những điều tra xã hội học xem việc điều chỉnh như vậy thì thông điệp là gì, phần nào lợi, phần nào lại làm nảy sinh phức tạp mới. Ngay cả khi quyết định thì cần xác định điều chỉnh ở khu vực nào, lĩnh vực nào.
Trước khi đưa ra một giải pháp cần ước lượng những vấn đề mới phát sinh. Nếu giải pháp đó mang lại lợi ích nhiều hơn thì khó cũng phải thực hiện. Nhưng nếu phần phát sinh không giúp cải thiện được tình hình thì phải thận trọng. Tôi chỉ có thể nói đây là một giải pháp đang phải tiếp tục cân nhắc.
Đưa ra quan điểm về đề xuất của Bộ GTVT điều chỉnh giờ làm của các cơ quan T.Ư bắt đầu từ 9 giờ và Hà Nội là 8 giờ 30 phút, ông Nghị cho hay: Hà Nội đang cùng Bộ GTVT tiếp tục nghiên cứu, nghe những ý kiến phản biện, điều tra dư luận xã hội. Nếu thực hiện như vậy thì hiệu quả thế nào, sẽ phát sinh những vấn đề gì.
Về việc Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng nói đang cùng Hà Nội bàn soạn văn bản để đề nghị Thủ tướng trong tuần này phê duyệt đề án điều chỉnh giờ làm, nếu đủ căn cứ rồi thì trình nhưng chưa đủ thì chưa thể trình. Chính phủ yêu cầu quý I/2012 mới trình đề án về giao thông này. Nếu làm được sớm thì tốt nhưng nếu cảm thấy chưa vững chắc thì phải có thời gian nghiên cứu thêm.
Hà Nội chưa quyết định điều gì cụ thể cả. Hà Nội đang xem xét, nghiên cứu. Nghiên cứu này không chỉ đối với một ngành là giao thông mà còn phải đối chiếu với nhiều ngành, lĩnh vực khác liên quan đến giao thông, rồi phải nghe dư luận xã hội.
Khi được hỏi về tính khả thi của việc điều chỉnh giờ làm, Bí thư Hà Nội cho biết: “Tôi không nói giải pháp này sẽ không thành công. Nếu như có thì nó sẽ góp một phần nhất định chứ không thể giải quyết một cách căn bản tình hình ùn tắc. Muốn giải quyết căn bản tình hình thì giải pháp phải đồng bộ mà trong đó ưu tiên số một là cải thiện, tăng cường thêm năng lực hạ tầng giao thông.
Đó là biện pháp số một vì giờ người nhiều mà đường ít thì tất cả giải pháp khác chỉ mang tính chất tình thế, có thể giúp giảm thiểu ở mức độ nào đó.
Tiếp đến là những biện pháp về điều tiết các loại hình cho hợp lý giữa giao thông công cộng và giao thông cá nhân. Giao thông công cộng thì hiện có xe buýt nhưng cần tính cách cho những loại phương tiện công cộng sắp tới sẽ có như đường sắt trên cao, tàu điện ngầm”.
Theo ông Nghị, hỗ trợ cho việc tăng cường nâng cao ý thức rõ ràng cần có biện pháp, chế tài đủ mạnh để cưỡng chế buộc mỗi người phải chấp hành. Đó là xử phạt với mức phải tương xứng hậu quả mà người vi phạm gây ra. Hậu quả xã hội làm tắc đường, có khi chậm 1 giờ, có khi chậm nhiều giờ mà lại chỉ phạt người vi phạm mấy chục nghìn thì không tương xứng. Vì vậy chúng ta cần cho một mức phạt đủ để giữ luật pháp nghiêm minh.
Về việc Hà Nội có nên hưởng ứng phong trào mà Bộ GT VT đang vận động công chức trong ngành đi làm bằng xe buýt hay không, ông Phạm Quang Nghị nói: Hà Nội hiện chưa có chủ trương nào như vậy vì khi định tiến hành việc gì cũng phải xem khả năng thực hiện đến đâu. Mặc dù tăng lượng người đi xe buýt lên là rất tốt, rất cần nhưng số lượng xe vẫn như hiện nay mà ai cũng tập trung đi xe buýt cả thì chưa chắc đơn vị cung cấp đã đảm bảo chuyên chở.
Liên quan tới quan điểm hạn chế xe cá nhân, nhìn chung được dư luận khá đồng thuận, theo ông Nghị, nói đến hạn chế phương tiện cá nhân thì phải tiến hành đồng thời nhưng nên quan tâm nhiều hơn đến ô tô cá nhân. (Tiền Phong 25/10) đầu trang(
Một số tân bộ trưởng đã có những tuyên bố rất mạnh mẽ, dù còn những ý kiến khác nhau nhưng dư luận chung tỏ ra đồng tìn và điều nhiều người chờ đợi là các bộ trưởng sẽ thực hiện tuyên bố của mình thế nào.
Đại biểu Quốc hội Cao Sĩ Kiêm (nguyên thống đốc Ngân hàng Nhà nước) nói: “Tôi thấy trong Chính phủ mới có nhiều bộ trưởng trẻ, có nhiều dự định, quyết tâm và họ đã thể hiện những điều đó bằng hành động. Đây là điều mới, vì nhiều bộ trưởng khi mới về nhậm chức thường phải đợi khoảng một năm để nắm tình hình rồi mới đi đến quyết định. Tuy nhiên, trong tình hình nhiều vấn đề bức xúc như hiện nay, nếu cứ như thế sẽ tạo áp lực và sức ì mới. Tôi rất hoan nghênh và ấn tượng với các hành động gần đây của một số bộ trưởng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã nói sẽ đi đến cùng vấn đề xăng dầu, bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết “trảm” dự án chậm tiến độ, giải quyết ùn tắc giao thông và cấm cán bộ trong ngành đi chơi golf... Những hành động này dù còn nhiều ý kiến khác nhau nhưng theo tôi là hợp lòng dân, nói đúng tiếng nói người dân, hợp với suy nghĩ của dân.
Các quyết định, hành động của một số bộ trưởng có thể có cái chưa chín thì sẽ điều chỉnh, rút kinh nghiệm. Nhưng theo tôi, xã hội và người dân nên ủng hộ các bộ trưởng để khuyến khích, tiếp sức cho họ làm đến cùng, tạo nên kỷ cương, kỷ luật và động lực mới trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt biến những phát ngôn thành hiệu quả thực tế.
Các bộ trưởng mới bắt đầu công việc được vài tháng, thời gian phía trước còn dài. Có điều chắc chắn cử tri sẽ nhớ tuyên bố của các bộ trưởng. Họ sẽ chờ xem các bộ trưởng có quyết tâm thật sự không”.
Đến từ Vĩnh Phúc, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Bảo cho hay: “Tôi cũng như cử tri mà tôi tiếp xúc đều cảm thấy khá bất ngờ, ấn tượng với hoạt động của một số bộ trưởng gần đây. Đã có nhiều việc người dân bức xúc từ lâu, nay được chính các bộ trưởng nói ra, quan trọng hơn là họ bắt đầu hành động. Điều này cho thấy sự tự tin và quyết tâm của các bộ trưởng.
Tuy nhiên trong phát biểu, hành động của các bộ trưởng, ngoài điều có thể nhận thấy là nhiệt huyết thì có những vấn đề cần phải tính kỹ. Có những việc rất khó, bộ trưởng nói nhưng nhiều người vẫn nghĩ không làm được. Ví dụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng quyết giảm phương tiện cá nhân.
Tôi đánh giá cao, nhưng nhiều người cho rằng chính ông cũng biết việc đó là không dễ dàng và dễ bị phản đối. Việc gì cũng có cái khó, nếu cứ khó mà bộ trưởng không làm, hậu quả sẽ xấu hơn nhiều. Tôi thấy trong việc này bộ trưởng mới đã thể hiện quyết tâm, không ngại va chạm, vấn đề quan trọng là họ cần sự đồng thuận, ủng hộ và giám sát của xã hội.
Tôi từng thấy có vị bộ trưởng rất kín kẽ, những gì động chạm họ không làm. Và tôi nghĩ đụng chạm còn hơn kín kẽ, cầu toàn quá. Ngay vấn đề hạn chế xe cá nhân, điều chỉnh giờ làm việc mới nghe tôi cũng không thích lắm vì ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đời sống. Nhưng rồi tôi cho rằng đề ra rồi điều chỉnh. Cứ đợi có vỉa hè, có đủ phương tiện công cộng có lẽ không bao giờ giải quyết nổi”.
Theo TS Lê Bộ Lĩnh (phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ): “Một số bộ trưởng có những hành động quyết liệt gần đây là tín hiệu mừng, cho thấy các bộ trưởng đã thể hiện quyết tâm thực hiện vai trò người đứng đầu, giải quyết những vấn đề “nóng” lâu nay gây nhiều bức xúc. Tôi cho rằng những vấn đề “nóng” không phải là mới, các bộ trưởng đều biết nên khi về bộ họ có thể giải quyết ngay là điều dễ hiểu.
Việc đưa ra các giải pháp cho những vấn đề lớn như vậy bao giờ cũng có ý kiến nhiều chiều, thậm chí phản đối, phản ứng, không hài lòng. Nhưng tôi vẫn đánh giá cao quyết tâm của các bộ trưởng vì họ sẵn sàng vượt qua những thử thách này.
Theo tôi, giải quyết vấn đề “nóng” là cần thiết, dân mong mỏi, nhưng các bộ trưởng cần quan tâm vào đổi mới chính sách, bởi điều chỉnh được chính sách sẽ tạo ra những quyết sách, điều chỉnh được tổng thể chứ không phải một số vụ việc.
Là chính khách, các bộ trưởng cần đưa ra được đường hướng phát triển mới, nề nếp mới khả thi. Những vấn đề còn bất cập, nếu đổi mới được từ cơ chế, chính sách sẽ tránh phải giải quyết những vấn đề nhỏ trong tương lai.
Thực tế không chỉ trong lĩnh vực tài chính, giao thông, ngân hàng mới có những vấn đề bức xúc, điểm “nóng” cần giải quyết mà gần như lĩnh vực nào cũng có. Tôi rất mong muốn các bộ trưởng khác cũng thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt để cải cách, giải quyết những vấn đề nóng của ngành mình. Nếu các thành viên trong Chính phủ đều có phong cách làm việc quyết liệt, xông xáo, tôi tin sẽ được sự ủng hộ rất lớn từ xã hội”.
Nói phải đi đôi với làm – đó là quan điểm của đại biểu Nguyễn Thị Khá - ủy viên Ủy ban Các vấn đề xã hội. Đại biểu Khá cho rằng: “Bước đầu, tôi thấy Chính phủ mới có những phong cách và quyết định mạnh mẽ qua điều hành của một số bộ trưởng. Nhưng cần tránh những hành động nóng vội rồi cải cách không toàn diện, dẫn đến tình trạng lời nói không đi đôi với việc làm.
Nói một cách khách quan, các bộ trưởng khóa mới bắt đầu thể hiện được điểm khác các khóa trước. Họ thể hiện được sự nhiệt huyết của mình như thời gian qua là đáng mừng. Tuy nhiên, tôi cho rằng các bộ trưởng cần kiên trì, cần làm từng bước và đều thể hiện quyết tâm ở mỗi bước đó, tránh lúc đầu làm mạnh, sau hiệu quả không cao thì tốn kém và không giải quyết được những vấn đề của xã hội”. (Tuổi Trẻ 24/10) đầu trang(
Trước thực trạng voi rừng bị săn trộm đến cạn kiệt còn voi nhà thì cũng có nguy cơ “tuyệt chủng”, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã khẳng định sẽ đưa vấn đề này ra Quốc hội.
Nói về lý do đặt ra vấn đề cần phải bảo vệ voi ở Việt Nam, ông Dương Trung Quốc cho biết: Tôi giật mình khi nghe một nhóm các bạn trẻ lên Đắk Lắk chụp ảnh về voi và cho biết cả tỉnh giờ chỉ còn 52 con voi nhà. Tôi đã từng lên Tây Nguyên cách đây từ mấy chục năm rồi, hồi đó thì nhiều voi lắm, và những năm gần đây cũng nghe nhiều thông tin voi bị giết hại, nhưng không ngờ ở chính nơi được coi là thủ phủ của voi nhà Việt Nam lại chỉ còn 52 cá thể.
Ngược dòng thời gian trở về năm 1985, chúng tôi thống kê được Đắk Lắk lúc ấy có tới hơn 500 con voi, và điều đó đặt ra vấn đề cần phải nhanh chóng tìm các biện pháp bảo vệ voi nhà trước khi quá muộn, dù bắt tay từ lúc này cũng là hơi muộn rồi.
Thực tế cho thấy, voi rừng thì ngày càng cạn kiệt, bởi xung đột giữa chúng với con người ngày càng căng thẳng. Tôi là Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai và khi tìm hiểu thì các anh em ở đây cũng cho biết là có gần chục con bị giết trong mấy năm trở lại đây.
Tại vùng Tân Phú mà tôi ở thì hiện nay vẫn còn một con voi rừng lảng vảng, nhưng không dám chắc là liệu nó có thể tồn tại bao lâu nữa? Voi rừng thì đã bị săn trộm nhiều năm qua tới mức cạn kiệt, trong khi đó voi nhà cũng chưa được quan tâm, chưa nhận được sự hỗ trợ nào từ phía các cơ quan nhà nước.
Tôi từng nói rằng, con gà bị H5N1 hay trâu bò bị lở mồm long móng thì được quan tâm, nhưng con voi mà ốm thì chẳng một tổ chức thú ý nào biết đến, các chủ voi phải tự lo liệu bằng những phương pháp truyền thống.
Nhờ sự giúp đỡ từ một số nhà tài trợ, Tạp chí Xưa và nay đã kết hợp với nhóm Hành trình xanh Việt Nam do Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng tư vấn, đã tổ chức một cuộc hội thảo kêu gọi bảo tồn đàn voi nhà, nêu ra vấn đề phải làm thế nào để voi sinh sản nhiều hơn, chứ không thể để chúng chết dần chết mòn.
Tôi quan tâm đến con voi không chỉ với tư cách của một công dân muốn giữ gìn môi trường sinh thái, bảo vệ các loại động vật quý hiếm, mà với tư cách là người làm sử, tôi rất quan tâm tới vị trí của voi trong tâm thức người Việt. Hình ảnh voi trên trống đồng thời Đông Sơn và trong truyền thuyết cho thấy nó giữ một vị trí nhất định trong quá trình dựng nước và giữ nước. Hình ảnh con voi đặc biệt được nhiều người nhớ tới với những câu chuyện về Bà Trưng, Bà Triệu. Nếu một ngày nào đó chúng ta không còn voi nữa thì cũng có nghĩa là người dân Việt Nam đã bị mất đi một phần lịch sử dân tộc. Và nếu sau này chúng ta dựng một bộ phim về Hai Bà Trưng thì có lẽ sẽ phải đi thuê voi của nước khác (cười)”.
Con voi ở Việt Nam xưa kia gắn với đời sống của các dân tộc ít người ở miền rừng, đỡ đần được rất nhiều việc nặng nhọc. Ở đó có cả một nền văn hóa ứng xử với voi, người dân coi nó như bạn bè thân thiết trong cuộc sống. Họ giữ gìn và trân trọng điều ấy. Tuy vậy, con voi đến với người Kinh nói chung thì chỉ là công cụ khai thác thôi, chứ không có luật tục gì, cũng chẳng có văn hóa gì cả.
Voi bị giết hại đến mức cạn kiệt thì trách nhiệm chính phải thuộc về Cơ quan lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tới đây, tôi sẽ chất vấn lãnh đạo Bộ Nông nghiệp về vấn đề bảo vệ và phát triển voi, có bảo tồn được không hay chấp nhận để voi chết hết?
Cứ theo đà này thì có lẽ chỉ hơn khoảng 10 năm nữa thôi, voi nhà của Việt Nam cũng sẽ “tuyệt chủng”; trong khi đó các nước ở khu vực Đông Nam Á đang bảo tồn voi rất tốt, mặc dù họ cũng từng có thời điểm ở vào hoàn cảnh như chúng ta.
Thí dụ như ở Thái Lan khi xuất hiện chuyện voi đụng xe cộ gây tai nạn giao thông thì họ lập tức quan tâm ngay vấn đề tạo môi trường sống và bảo tồn voi. Các cơ quan nhà nước phối hợp với người dân để chăm sóc bảo tồn song song với việc chuyển đổi công năng hoạt động của voi – khai thác ở lĩnh vực du lịch. Hiện nay, nước này đang có hơn 4000 con voi nhà và 3000 con voi rừng, bởi vì họ thực sự quan tâm và có sự đầu tư đúng mức, thậm chí họ đã đạt tới trình độ cao là có thể thụ tinh nhân tạo cho voi.
Tôi nghĩ là ở Việt Nam thì cách làm cũng phải thế thôi, chứ chẳng thể khác được, vì như vậy thì người chủ mới có tiền để nuôi chúng. Đó là mối quan hệ tương hỗ, các chủ voi không thể cứ bỏ tiền nuôi không chúng mãi được, cho nên phải tìm cách để con voi trở nên có ích, mà ở lĩnh vực du lịch là gần nhất, giống như các nước khác đã làm.
Khi nào thì ông đưa vấn đề này ra Quốc hội để chất vấn Bộ trưởng? Trả lời câu hỏi này, ông Quốc cho hay: “Nhà nước đã có chính sách cấm săn bắt voi, đó là chủ trương tốt bảo vệ những con voi rừng, nhưng thực tế là nạn săn trộm voi vẫn diễn ra và voi rừng gần như đã hết, trong khi đó voi nhà thì chưa được sự hỗ trợ nào để có thể bảo tồn và phát triển.
Vì vậy, tôi sẽ sớm đưa vấn đề này ra Quốc hội. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần lưu ý tới một vấn đề khác, đó là khi đã chuyển đổi khả năng hoạt động cho con voi nhà vào lĩnh vực du lịch, văn hóa… thì liệu nó còn thuộc sự quản lý của Bộ Nông nghiệp hay lúc ấy Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng phải có trách nhiệm?”.
Đề cập tới việc nhiều người cho rằng đeo nhẫn lông voi là may mắn, ông Quốc nói: “Thực ra khi đi sâu vào nghiên cứu thì chúng tôi biết rằng không có nhiều lông đuôi voi thế đâu, thỉnh thoảng họ vẫn tìm cách chặt trộm đuôi một con voi để đánh lừa thiên hạ thôi, chứ còn đại đa số là sử dụng vật liệu giả lông đuôi voi lồng vào nhẫn và bán cho những người cả tin. Tôi thấy chẳng có căn cứ gì để nói là đeo nhẫn có lông voi sẽ gặp may, mà ý nghĩ đó xuất phát từ  tâm lý của nhiều người trong xã hội là chỉ thích ăn may, lười lao động, đó cũng là một biến thể của mê tín dị đoan.
Xin kể câu chuyện vui thế này, có lần, tôi được cho cái nhẫn lông voi, rồi mang về khoe với vợ rằng: “Người ta bảo đeo nhẫn có cái lông này thì may mắn lắm”. Vợ tội vừa nghe xong đã quắc mắt hét lên: “Lông của con nào?” (Cười). Hú vía, thế cho nên tôi thấy là nhẫn lông voi chẳng may mắn gì đâu”.
Loài voi vốn rất hiền hòa, nhưng thi thoảng lại có vụ “voi điên, voi dữ”. Có khi nào ông nghĩ những kẻ muốn giết voi đã cố tình tạo ra sự gây hấn để lấy cớ làm điều ác? Về vấn đề này, ông Quốc cho biết: “Những nhà nghiên cứu đã từng nói rằng ngay cả những con vật được coi là nguy hiểm nhất như là chó sói, hổ, báo… vẫn có thể sống thân thiện với con người, nhưng tất nhiên là nó phải được an toàn. Nó tấn công con người chẳng qua là do cảm thấy bị nguy hiểm thôi, vì không gian bị xâm lấn, giống như thể bạn đang sống trong nhà của mình mà có người nhảy vào chiếm, bạn sẽ hành động thế nào?
Voi là con vật rất thông minh và nhìn lại tiến trình lịch sử của Việt Nam từ xưa tới nay thì cũng thấy rằng voi và con người vốn có nhiều hoạt động chung sống, thân thiết… nhưng nghịch lý ở đây là khi con voi chết thì người ta thu được một khoản lớn và không phải tốn tiền nuôi nữa. Vụ chú voi Beckham bị chủ giết ở Đà Lạt là một thí dụ điển hình.
Qua con voi thì phần nào cũng thấy được mặt bằng văn hóa ứng xử của con người. Vụ voi Na dẫm vào bé gái ở Lào Cai cần phải thấy rằng ngoài trách nhiệm của liên đoàn xiếc thì người dân cũng vô ý thức khi trộn ớt, củ ráy vào bánh mỳ để ném cho voi ăn. Điều đó cho thấy, sự hiểu biết về xã hội của nhiều người vẫn ở mức rất thấp, đồng thời cho thấy rõ hơn thói dã man của con người với con voi.
Tôi được biết, Nhà nước cũng đã đồng ý hỗ trợ vài chục tỷ đồng cho tỉnh ĐắkLắk xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng, bảo tồn voi, nhưng từ đó tới nay có thực hiện được đâu. Vẫn biết là trong lúc kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn thì chúng ta sẽ phải đầu tư vào những gì “nóng bỏng”, nhưng tôi nghĩ vài chục tỷ đồng để bảo tồn voi và gìn giữ những ý niệm lịch sử tốt đẹp của người Việt thì cũng không phải quá nhiều”. (Giáo dục Việt Nam 24/10) đầu trang(

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của việc tổng kết thi hành Hiến pháp, Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 đề nghị Ban cán sự Đảng các bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo các cơ quan khẩn trương tổ chức các hoạt động tổng kết.
Cụ thể, rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của Hiến pháp 1992 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương; tổ chức khảo sát thực tiễn, tổ chức hội nghị, hội thảo và các công việc có liên quan đến các hoạt động tổng kết bảo đảm thiết thực, hiệu quả.
Bên cạnh đó, tổ chức tổng kết sâu sắc xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp, báo cáo tổng kết theo chuyên đề (đối với bộ, ngành, địa phương được phân công tổng kết theo chuyên đề). Nội dung báo cáo cần tập trung làm rõ những kết quả đạt đã đạt được, những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành các quy định của Hiến pháp liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, ngành, địa phương mình. Trong quá trình tổng kết bảo đảm sự tham gia tích cực của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân dân.
Trực tiếp nghe báo cáo, cho ý kiến về các báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp, báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp theo chuyên đề của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh.
Bố trí đủ nhân lực, bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ và chất lượng của các báo cáo. Bảo đảm thời hạn gửi báo cáo tổng kết của bộ, ngành, địa phương mình và các báo cáo chuyên đề được phân công thực hiện tới Bộ Tư pháp và các thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp trước ngày 15/12/2011 để xây dựng báo cáo tổng kết của Chính phủ.
Bảo đảm cung cấp thông tin chính thống, đúng định hướng, đúng mục đích về việc tổng kết thi hành Hiến pháp theo định kỳ hoặc đột xuất với các cơ quan thông tin đại chúng. Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin việc tổng kết thi hành Hiến pháp.
Nội dung, chương trình thông tin phải bám sát kế hoạch tổng kết của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và kế hoạch tổng kết của Chính phủ; đồng thời tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền, phổ biến để mọi cá nhân, tổ chức hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của việc tổng kết thi hành Hiến pháp; phản ánh kịp thời các ý kiến đóng góp và những sáng kiến, đề xuất của nhân dân trong việc tổng kết. (Chính phủ 24/10) đầu trang(
Ngày 24/10, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Minh Huân cho biết, cơ quan này đang dự kiến 2 phương án cho quan hệ tiền lương cho giai đoạn cải cách chính sách tiền lương công chức giai đoạn 2012 - 2020.
Theo ông Huân, có 2 phương án tính lương đối với cán bộ, công chức dựa trên cơ sở phương pháp xác định tiền lương của khu vực hành chính, hệ thống nhu cầu của người lao động và độ phức tạp lao động của từng chức danh và so sánh với tiền lương trong khu vực thị trường.
Phương án thứ nhất, quan hệ tiền lương tối thiểu (nhân viên phục vụ bậc 1) - trung bình (chuyên viên bậc 1) - tối đa (chuyên gia cao cấp bậc 3) tương đương hệ số là 1 - 3,2 - 15.
Tính theo mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng hiện nay sẽ có các mức lương tương ứng là 830.000 đồng/tháng - 2.656.000 đồng/tháng - 12.450.000 đồng/tháng.
Phương án thứ hai, hệ số lần lượt là 1 - 3,5 - 15. Với phương án này, mức lương tương ứng là 830.000 đồng/tháng - 2.905.000 đồng/tháng - 12.450.000 đồng/tháng.
Theo Bộ LĐ-TB-XH, cách tính toán dựa trên quan hệ này có thể tăng cường tính cạnh tranh của hệ thống tiền lương, nhằm giữ và thu hút người có chuyên môn kỹ thuật cao vào làm cán bộ, công chức Nhà nước.
Theo ông Phạm Minh Huân, các phương án tính toán tiền lương trên là để Chính phủ dựa vào đó quyết định thời điểm và mức lương sẽ điều chỉnh.
Theo lộ trình, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình các phương án lên Chính phủ. Nếu chấp thuận, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua, triển khai trong thực tế.
Được biết, Tổng bí thư và Chủ tịch nước đang có hệ số lương cao nhất hiện nay là 13, vào khoảng 10.790.000 đồng/tháng. (Người Lao Động 24/10) đầu trang(
Từ 15/12, hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ trong khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 15-20 triệu đồng.
Đây là nội dung của Nghị định 96 quy định xử phạt vi phạm hành chính về khám bệnh, chữa bệnh vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, mức phạt cao nhất 30-40 triệu đồng sẽ được áp dụng đối với một trong các hành vi: mang thai hộ; sinh sản vô tính.
Nghị định mới còn bổ sung quy định mức phạt cao nhất đến 40 triệu đồng đối với hành vi cấy tinh trùng, noãn, phôi giữa những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người khác giới có họ trong phạm vi ba đời. Ngoài ra, phạt đến 20 triệu đồng khi kê đơn thuốc biệt dược đắt tiền nhằm thu hoa hồng... (Pháp Luật TP.HCM 25/10) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
UBND TP.HCM vừa chỉ thị cho thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP tăng cường các biện pháp thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).
Cụ thể, thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đầy đủ TTHC; tại trụ sở cơ quan, nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải dễ nhìn, dễ đọc và dễ tiếp cận; giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức phải thực hiện đúng nội dung đã được Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định công bố.
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết TTHC tùy tiện yêu cầu thêm hoặc bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phải nhận đúng, nhận đủ (không nhận thừa hồ sơ, chứng từ); cấp biên nhận hồ sơ ghi rõ thời gian tiếp nhận và trả kết quả; chấm dứt tình trạng đến thời hạn trả kết quả mới yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ. (Thanh Niên 25/10) đầu trang(
UBND TP Hà Nội vừa có quyết định số 4839/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội.
Theo đó, trong lĩnh vực xây dựng, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được bổ sung cách thức thực hiện cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Theo đó, nếu cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện thì trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu cầu bổ sung nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.
Thời hạn giải quyết đối với hồ sơ đề nghị cấp lại là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo có 5 thủ tục được bổ sung là: Tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại lần đầu, giải quyết khiếu nại lần hai và giải quyết tố cáo. Các thủ tục này đều được thực hiện tại Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo - Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, số 75 Tô Hiến Thành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. (Hà Nội Mới 25/10) đầu trang(
Chưa đầy một tháng thành lập, bộ phận tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), trực thuộc Văn phòng UBND TP, đã nhận được không ít thông tin phản ánh bức xúc của người dân liên quan đến việc thực hiện quy định hành chính và thái độ giao tiếp với công dân của cán bộ, công chức (CBCC).
Việc thiết lập đầu mối tiếp nhận này đã phát huy được vai trò kêu gọi người dân "lên tiếng", góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch. Thành lập theo Quyết định số 4548/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, theo đó, Văn phòng UBND TP là đầu mối tiếp nhận thông tin với địa chỉ thư điện tử: kiemsoatthutuchanhchinh@hanoi.gov.vn, số điện thoại: 04.39346034.
Thông qua địa chỉ này, tổ chức, công dân có thể phản ánh, kiến nghị những vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của nhà nước, của CBCC; sự không phù hợp của quy định hành chính với thực tế, quy định không hợp pháp và tất cả những vấn đề liên quan đến quy định hành chính. Có 3 hình thức để tổ chức, công dân phản ánh, kiến nghị là: văn bản, điện thoại và phiếu lấy ý kiến.
Trên cơ sở kết quả đánh giá, phân loại phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, lãnh đạo UBND TP có trách nhiệm ký văn bản chuyển phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định. Đối với nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền xử lý của các cơ quan hành chính nhà nước, trong vòng không quá 15 ngày cá nhân, tổ chức sẽ nhận được văn bản thông báo về kết quả xử lý, kết quả này cũng sẽ được báo cáo với Chủ tịch UBND TP. Cùng với việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thời gian qua, Phòng Kiểm soát TTHC của TP Hà Nội đã tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại 8 quận, huyện và 15 xã, phường, thị trấn. Qua đó, các chuyên viên của Phòng Kiểm soát TTHC hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan hành chính triển khai các nội dung liên quan của kiểm soát TTHC.
Thực tế kiểm tra cũng cho thấy, "luồng" tiếp nhận thông tin phản ánh từ công dân của các đơn vị vẫn thông qua sổ góp ý và hòm thư phản ánh. Tuy nhiên, phương pháp lấy ý kiến đóng góp này đã không thực sự hiệu quả. Minh chứng là các đơn vị đều cho biết là không nhận được phản ánh, kiến nghị nào.
Song, đầu mối tiếp nhận phản ánh kiến nghị đặt tại Văn phòng UBND TP ra đời chưa được bao lâu đã nhận được khá nhiều thông tin phản ánh về việc chậm giải quyết TTHC, về thái độ của CBCC khi giao tiếp với công dân và về các quy định hành chính chưa phù hợp…
Hy vọng rằng, với đầu mối tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND, Chủ tịch UBND TP đặt tại Văn phòng UBND TP, các vướng mắc liên quan đến TTHC sẽ từng bước được tháo gỡ, hình thành nền hành chính minh bạch, thuận lợi cho tổ chức, công dân. (Hà Nội Mới 25/10) đầu trang(

QUẢN LÝ
Ông Nguyễn Văn Trạnh - chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết từ cuối tháng 5-2011 đến nay, UBND xã Sông Cầu thuộc huyện này không có chủ tịch.
Lý do, tại kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Sông Cầu nhiệm kỳ 2011-2016, nhân sự giới thiệu cho chức danh chủ tịch UBND xã đã không trúng cử, do đó huyện chọn nhân sự khác để giới thiệu bầu lần hai vào cuối tháng 9-2011. Tuy nhiên, nhân sự này HĐND xã cũng bầu không trúng.
Vì không bầu được chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ mới, UBND xã Sông Cầu cũng không thể có các phó chủ tịch, vì theo luật những chức danh này phải do chủ tịch giới thiệu. UBND huyện Khánh Vĩnh giao nhiệm vụ cho ông Lê Văn Thọ - phó chủ tịch UBND xã Sông Cầu (khóa cũ) - tạm thời làm chủ tài khoản và giải quyết công văn, giấy tờ của UBND xã, chờ đến khi bầu được chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ mới.
Ông Cao Cường - bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Khánh Vĩnh - cho biết: “HĐND xã Sông Cầu vừa thống nhất giới thiệu một nhân sự mới là đại biểu HĐND xã nhưng không có trong cấp ủy xã, để bầu lần thứ ba cho chức danh chủ tịch UBND xã”. (Tuổi Trẻ 24/10) đầu trang(

NHÂN SỰ
UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhà nước của TP giai đoạn 2011-2015.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2015 có 100% cán bộ chủ chốt cấp phường, xã, thị trấn dưới 50 tuổi có trình độ ĐH, trình độ lý luận chính trị - hành chính từ trung cấp trở lên. 100% cán bộ, công chức hành chính TP, quận, huyện từ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên có trình độ ĐH, chuyên môn phù hợp với công việc, sử dụng thông thạo tin học…
Ngoài ra, TP tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo 500 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài cho cán bộ, công chức trẻ. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng, quy hoạch đô thị, môi trường, công nghệ thông tin, vật liệu mới, chính sách công… Đồng thời, hoàn thành chương trình đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành công nghệ sinh học ở nước ngoài. (Pháp Luật TP.HCM 25/10) đầu trang(
Theo Sở Y tế Bình Định, kế hoạch xét tuyển viên chức ngành y tế năm 2011, UBND tỉnh đã đồng ý cho xét tuyển đặc cách bác sĩ mới ra trường hoặc từ các nơi chuyển về nhằm bổ sung nguồn nhân lực bác sĩ đang thiếu hụt của các cơ sở y tế.
Từ đầu năm toàn tỉnh có nhu cầu tuyển khoảng 100 bác sĩ, nhưng đến nay mới có một bác sĩ nộp hồ sơ xin xét tuyển. Trong khi tuyển khôngđược bác sĩ, tình trạng mất người trong ngành y tế ở Bình Định vẫn tiếp tục diễn ra.
Theo thống kê của Sở Y tế Bình Định, từ năm 2005 đến nay đã có 68 bác sĩ chuyển công tác đến các tỉnh thành phía Nam. (Tuổi Trẻ 23/10) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân vừa kết luận việc thanh tra về phòng chống tham nhũng tại 10 cơ quan do Thanh tra TP tiến hành gồm: UBND các quận 2, 6, 7, 11; các huyện Bình Chánh và Nhà Bè; Sở Kế hoạch - đầu tư TP, Sở Khoa học - công nghệ TP, Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH một thành viên, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên.
Ông Quân đồng ý với các kết luận, đề xuất của Thanh tra TP, trong đó yêu cầu các cơ quan của TP hằng năm xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí cán bộ, công chức trong các bộ phận.
Liên quan nội dung này, qua thanh tra cho thấy có sáu cơ quan xây dựng kế hoạch chung, có danh mục cụ thể nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện được nhưng không đầy đủ như kế hoạch đề ra. Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ công chức, viên chức được đánh giá chỉ dừng lại ở khâu phổ biến, quán triệt các quy định liên quan của Chính phủ và của UBND TP.
Nguyên nhân của tình trạng này được chỉ ra, cho rằng chủ yếu do tính đặc thù của công tác chuyên môn, thời gian chuyển đổi quá ngắn (36 tháng), không đủ thời gian đào tạo để thay thế, không đủ cán bộ để chuyển đổi vị trí công tác theo quy định...
Riêng việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng theo quy định của Chính phủ, đợt thanh tra cho kết quả có chín cơ quan không phát hiện cán bộ công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Riêng tại huyện Bình Chánh, một trường hợp cộng tác viên thanh tra xây dựng xã Phong Phú nhận hối lộ 2 triệu đồng đã bị phạt 26 tháng tù giam, nhưng chưa xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định. (Tuổi Trẻ 24/10) đầu trang(

KINH TẾ
Kiểm toán Nhà nước vừa cho biết kết quả kiểm toán chuyên đề về trích lập quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu giai đoạn 2009-2010.
Theo kết luận của báo cáo kiểm toán thì việc trích lập, sử dụng bình ổn giá xăng dầu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thời gian qua được thực hiện khá nghiêm túc theo quy định của Nhà nước.
Số trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cơ bản phù hợp với số phải trích lập và số được sử dụng Quỹ bình ổn giá.
Những số liệu chênh lệch giữa số liệu báo cáo và kiểm toán là do một vài văn bản hướng dẫn trích lập và sử dụng Quỹ bình ổn giá của Tổ Giám sát Liên Bộ thiếu rõ ràng, cụ thể làm các doanh nghiệp đầu mối hiểu không đúng dẫn đến thực hiện chưa đúng, chưa đầy đủ.
10 doanh nghiệp và hai đơn vị đã được kiểm toán lần này gồm Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Công ty Thương mại kỹ thuật và Đầu tư (Petec), Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Công ty thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên xăng dầu Hàng không, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipeco), Công ty Dầu khí Mê Kông, Công ty thương mại xăng dầu Đường Biển (Tổng Công ty Hàng hải - Vinaline), Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.
Kết quả kiểm toán cho thấy việc trích lập Quỹ bình ổn giá qua 10 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong 2 năm này là 5. 554 tỷ 661 triệu đồng.
Cụ thể năm 2009, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá (theo hướng dẫn TT 56/TT-BTC; 159/TT-BTC; TT 56/TT-BTC và các công văn hướng dẫn khác của Tổ Giám sát liên bộ Tài chính - Công Thương).
Kết quả kiểm toán đã xác định tổng số Quỹ bình ổn giá phải trích lập tại 10 đầu mối là 970.908 triệu đồng; trên thực tế 10 doanh nghiệp đầu mối đã trích là 1.006.881 triệu đồng. Số đã trích lớn hơn số phải trích về Quỹ bình ổn giá là 35.973 triệu đồng. Năm 2010, số phải trích là 4.583.753 triệu đồng trong khi đó 10 doanh nghiệp đã trích là 4.561.559 triệu đồng. Như vậy số phải trích bổ sung là 22.194 triệu đồng.
Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế trong quá trình điều hành, hướng dẫn cơ chế trích lập, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bình ổn giá làm cho doanh nghiệp lúng túng, một số yếu tố trong cơ cấu giá thực tế phát sinh như chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, lãi vay trong và sau thời gian lưu thông nhưng chưa đươc quy định trong cơ cấu giá cơ sở (Nghị định 84/2009 chưa có yếu tố này).
Bên cạnh đó, trong cơ chế trích lập, khi doanh nghiệp xăng dầu đầu mối tham gia thực hiện nhiệm vụ bình ổn giá mà kết quả kinh doanh bị lỗ vẫn phải trích lập Quỹ bình ổn giá, doanh nghiệp phải lấy vốn của mình để trích lập Quỹ bình ổn giá. Vì giá bán lẻ thấp hơn giá cơ sở thì sẽ không có Quỹ bình ổn giá của người tiêu dùng.
Việc này dẫn đến làm tăng chi phí, tăng giá cơ sở; khi đó việc trích lập Quỹ bình ổn giá không có ý nghĩa, doanh nghiệp đã lỗ càng thêm lỗ và tạo ra Quỹ bình ổn giá nhưng không có thực vì giá bán đã thấp hơn giá cơ sở thì không có Quỹ.
Theo Kiểm toán Nhà nước, qua biên bản kiểm tra của Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính), cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu về cơ bản chấp hành tốt quy định về trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá (chỉ có một doanh nghiệp là chưa thực hiện chế độ báo cáo đầy là Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên XD Hàng Không)
Kiểm toán Nhà nước cho rằng mô hình Quỹ có ưu điểm là lập để tại doanh nghiệp, được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào bình ổn giá, nên khi Nhà nước cho phép các doanh nghiệp sử dụng Quỹ trên về cơ bản các doanh nghiệp đã sử dụng kịp thời để phản ứng với thị trường thế giới, giảm đuợc thủ tục hành chính (có nguồn lực tài chính nhập khẩu xăng dầu ngay).
Ngoài việc bình ổn giá xăng dầu trong nước, Quỹ bình ổn giá còn góp phần vào việc bình ổn giá nói chung, kiểm soát lạm phát, ổn đinh kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và ổn định an sinh xã hội.
Đối với người tiêu dùng, nhờ cơ chế trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá mà trong năm 2010, người tiêu dùng được sử dụng xăng dầu giá rẻ hơn các nuớc trong khu vực, giảm tần suất và mức độ điều chỉnh.
Tuy nhiên, Quỹ vẫn còn tồn tại một số nhược điểm như dễ phát sinh rủi ro, không tách được số lãi do số dư Quỹ bình ổn giá khi chưa sử dụng mang lại. Việc để Quỹ tại doanh nghiệp có những hạn chế về tính minh bạch, dễ bị doanh nghiệp lạm dụng để sử dụng vào mục đích khác, rủi ro đối với Quỹ cao mà khong có biện pháp phòng ngừa, không tách bạch được các khoản lãi từ Quỹ mang lại.
Kiểm toán Nhà nước cũng đã kiến nghị các doanh nghiệp được kiểm toán điều chỉnh số trích lập, sử dụng và tồn Quỹ bình ổn giá, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối theo kết quả của Kiểm toán Nhà nước; thực hiện nghiêm túc cơ chế trích lập, quản lý, sử dụng và quyết toán Quỹ bình ổn giá theo đúng quy định tại Nghị định 84/2009.ND-CP… (TTXVN/Vietnam+ 24/10) đầu trang(

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
"Thay vì thái độ hãy đợi đấy, chờ xem sao, chúng ta hãy ủng hộ những nhân tố mới thúc đẩy sự thay đổi. Tôi đã chuyển sang đi xe đạp điện để ủng hộ các giải pháp về giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng", đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chia sẻ với VnExpress.
Với kinh nghiệm nhiều năm tại Quốc hội, ông đánh giá như thế nào về những quyết định gần đây của Bộ trưởng Giao thông Đinh La Thăng? Trả lời câu hỏi này, ông Quốc nói: “Tôi rất thích những con người có cá tính. Tôi nghĩ rằng thay vì thái độ "hãy đợi đấy", "chờ xem sao", chúng ta hãy ủng hộ những nhân tố mới thúc đẩy sự thay đổi. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu cán bộ chủ chốt thuộc Bộ trong thời gian này không chơi golf là một quyết định mạnh mẽ. Ông Thăng có lý vì bây giờ vấn đề của ngành giao thông đang bề bộn, cần tập trung nguồn lực của lãnh đạo.
Nhưng lẽ ra, yêu cầu đó nên được thể hiện qua các tổ chức công đoàn hay tổ chức Đảng thì hay hơn là một mệnh lệnh của thủ trưởng”.
Nhưng nếu dùng hình thức vận động chưa chắc đã đem lại hiệu quả tức thời, trong khi việc đẩy nhanh tiến độ công trình giao thông đang rất cấp bách? Theo ông Quốc: “Điều đó cho thấy các tổ chức chính trị của ta chưa phát huy hết vai trò. Tất cả cán bộ cấp cao của bộ đều là đảng viên, hơn nữa mục đích của việc này rất rõ ràng, tôi nghĩ không ai phản đối.
Golf là một môn thể thao đáng tôn trọng nhưng không phù hợp lắm trong bối cảnh hiện nay. Đương nhiên, nghỉ ngơi trong ngày nghỉ thì chả ai có quyền can thiệp. Ở đây là sự tự giác, công chức vị trí càng cao thì tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh càng cao. Có lẽ dân đánh giá công chức ở tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, với xã hội và nhất là nhiệm vụ của mình”.
Trước những phản biện về quyết định của mình, Bộ trưởng Thăng từng phát biểu, làm lãnh đạo phải hy sinh tự do cá nhân. Bình luận về phát biểu này, ông Quốc cho biết: “Tôi nghĩ điều này ông Thăng chỉ nhắc lại câu nói của Bác Hồ dưới dạng khác, cụ thể hơn. Cán bộ phải biết hy sinh, chúng ta đã nói nhiều nhưng không làm. Bằng một việc làm cụ thể, anh Thăng dám động chạm tới những lợi ích mà có người tưởng như đó là đặc quyền của mình. Giữa quyền hợp pháp và trách nhiệm xã hội có khác nhau.
Lẽ ra theo nguyên lý thì người có chức vụ cao thì càng phải hy sinh nhiều, thì ngược lại hiện nay đã có quan niệm là người có chức vụ cao thì có quyền được hưởng lợi ích cao. Việc làm của ông Thăng là một cách đánh thức những người có trách nhiệm. Ở phương Đông, tính gương mẫu rất quan trọng”.
Sau Bộ Giao thông, theo ông, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn các bộ trưởng khác có nên có biện pháp mạnh để quản lý công chức chơi môn thể thao quý tộc, tốn nhiều thời gian này? Đại biểu Dương Trung Quốc trả lời: “Tôi nhớ lại câu chuyện cách đây đã lâu, một lãnh đạo thành phố Hà Nội đã giao nộp lại công quỹ hàng tỷ bạc, mà tiền tỷ hồi đấy to lắm, đây là tiền lễ tết cho ông. Sự việc lúc đó gây ra một sự phấn chấn trong xã hội. Ai cũng thấy đó là việc tốt, là hay. Nhưng chỉ năm sau không ai nhắc lại, làm theo. Có lẽ nó không đủ sức vượt qua cơ chế. Vì cơ chế mang lại lợi ích, điều đó rất đáng suy nghĩ”.
Ngoài vấn đề golf, những đề xuất về giao thông của Bộ trưởng Đinh La Thăng đang động chạm tới quyền lợi của nhiều người, nhưng lại rất được ủng hộ. Ông Dương Trung Quốc cho rằngđây là hiện tượng tích cực.
Ông chia sẻ: “Bản thân tôi đã đi xe đạp điện rồi. Nói thẳng, đấy là một cách tôi ủng hộ ông Đinh La Thăng. Ngần ấy ôtô lưu thông, biết bao ông tài xế ngồi chờ các quan chức họp, lãng phí lắm. Nếu chúng ta quan tâm tới những cái tưởng như rất nhỏ trong xã hội thì sẽ giải quyết được những việc lớn. Khi quan chức cao cấp mà đi taxi thì người dân họ tin hơn và họ có thể chia sẻ ngay những khó khăn mà họ vấp phải.
Phương tiện làm việc rất cần thiết để đảm bảo hiệu quả nhưng cá nhân tôi không nghĩ quan chức đi taxi là lôi thôi. Xe sang trọng không phù hợp với hoàn cảnh khó khăn của đất nước, thậm chí là phản cảm. Tôi cho hệ thống giá trị của chúng ta đang có vấn đề. Chúng ta đang bị chủ nghĩa hình thức chi phối mà thiếu đi cái cực kỳ quan trọng của công chức đó là tính liêm sỉ. Có lẽ hiện tại cán bộ nhìn nhau chứ không nhìn dân. Trong khi đó, càng gần với đời sống khó khăn của dân bao nhiêu thì chắc chắn trong hành động chỉ đạo của cán bộ đó sẽ có hiệu quả bấy nhiêu.
Nhiều nước phương Đông cũng như phương Tây, nguyên thủ quốc gia tại sao sẵn sàng đi xe đạp, đi bộ, đi phương tiện công cộng? Theo tôi, cần tạo dư luận xã hội, dần dần tạo giá trị xã hội, từ giá trị xã hội ta đưa vào trong pháp chế. Khi người ta cảm thấy mình bị đứng ra bên lề xã hội thì họ sẽ phải điều chỉnh hành vi của họ”.
Trong phần trả lời của mình, ông nhiều lần nhắc đến "cơ chế". Với cơ chế hiện nay, ông nói gì về khả năng thành công của những quyết sách mà Bộ trưởng Thăng đưa ra? Về vấn đề này, đại biểu Quốc cho hay: “Ở đây có vai trò của dư luận xã hội, của Quốc hội. Ông bộ trưởng nêu vấn đề ra, nếu nó hợp lý sẽ nhận được sự ủng hộ của xã hội.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, lợi ích cục bộ đang là trở lực rất lớn cho điều hành vĩ mô. Tuyên chiến với lợi ích cục bộ là điều đột phá mà ta cần làm. Nếu Bộ trưởng Đinh La Thăng trên cơ sở trách nhiệm và có những nghiên cứu kỹ càng, tôi nghĩ là những trở lực trong cơ chế hiện nay sẽ dần dần được cải thiện. Dư luận nên ủng hộ ông ấy”. (Vnexpress 24/10) đầu trang(
“Bộ trưởng phải nghĩ về tổng thể, phải có triết lý lãnh đạo bộ, và coi đó là xương sống cho một điều cụ thể khác, chứ không phải đi vào những giải pháp quá cụ thể, mà giải pháp đó lại trái luật”.
Doanh nhân Lê Kiên Thành, phó chủ tịch thường trực hội Golf Việt Nam đã gửi tới bộ trưởng Đinh La Thăng những ý kiến, phản biện về quyết định cấm cán bộ bộ Giao thông vận tải chơi golf.
“Kính thưa bộ trưởng Đinh La Thăng, tôi là Lê Kiên Thành, một doanh nhân, hiện cũng là phó chủ tịch thường trực hội Golf Việt Nam. Những điều tôi nói dưới đây, không phải với tư cách phó chủ tịch thường trực hội Golf Việt Nam, vì không nhiều cán bộ bộ Giao thông vận tải chơi golf, dù họ không được chơi golf cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới golf cả. Có chăng, nó có đôi chút tác động tới phong trào golf nói chung. Đây chỉ là ý kiến của một người dân bình thường, đang bị chi phối bởi quyết định của các bộ ngành, mong ông sẵn sàng lắng nghe” - ông Thành mở đầu.
Trước hết, tôi xin nhấn mạnh, tôi ủng hộ những quyết định nhằm đẩy mạnh chất lượng lãnh đạo, chất lượng điều hành của bộ ngành, chất lượng làm việc của công chức. Chắc chắn, không chỉ riêng tôi, toàn dân đều mong chờ và ủng hộ những quyết định như vậy. Nhưng tôi e là cấm cán bộ lãnh đạo bộ Giao thông vận tải chơi golf không nằm trong số đó.
Vấn đề của giao thông Việt Nam hiện nay là gì? Là hạ tầng giao thông thấp kém lạc hậu, đầu tư vào giao thông như muối bỏ bể vì không giải quyết được thực chất của vấn đề, rằng một con đường vốn được quy hoạch cho thành phố 30.000 dân, giờ phải tải cả triệu người... Những vấn đề đó, tồn tại ngót nghét vài ba chục năm nay. Đó có phải tại chơi golf?
Hẳn ông bộ trưởng cũng biết, golf mới du nhập vào Việt Nam chừng 10 - 15 năm nay. Vậy trước golf, điều gì đã ảnh hưởng tới chất lượng lãnh đạo của cán bộ bộ Giao thông vận tải?
Ông bộ trưởng nói, trong lúc bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, đặc biệt các doanh nghiệp gặp khó khăn thế này thì phải tập trung trí tuệ, thời gian nhiều hơn cho công việc. Tôi cho rằng, với bản lĩnh và trách nhiệm của những người đang giữ những cương vị quan trọng, rất ít (nếu như không nói là không có) cán bộ lãnh đạo của bộ Giao thông vận tải dám đi chơi golf trong giờ làm việc (ông có thể cách chức nếu họ làm điều đó).
Và nếu có một Thủ trưởng dám cách chức cấp dưới vì hiệu quả công việc kém, tôi cũng tin rằng, không ai vì mê golf mà quên đi những công việc mình phải hoàn thành. Có lẽ, chất lượng làm việc của cán bộ phụ thuộc vào sự giám sát, đánh giá của cấp trên nhiều hơn là việc họ có chơi golf hay không. Chưa kể, với lệnh cấm chơi golf ông vừa thông qua, sẽ có những người chuyên đi "giám sát" xem trong bộ mình có ai chơi golf không? Một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày và một năm 365 ngày, thời gian đó, tập trung cho công việc khác hẳn phải hiệu quả hơn.
Có tờ báo ước tính, mỗi năm chơi golf mất chừng 500 triệu đồng. Ông bộ trưởng cũng từng nói, chi phí, dụng cụ chơi golf đắt tiền có thể làm phát sinh hình thức hối lộ. Nếu như vậy, có thể sẽ phải cấm cán bộ ở nhà mặt tiền đường, không mặc đồ hàng hiệu, không đi vào những trung tâm mua sắm đắt tiền...
Ngoài ra, nhậu nhẹt tốn tiền hơn đánh golf rất nhiều, sao lại không cấm? Có một số tiệc nhậu một chai rượu có giá trị 10 triệu đồng, 20 triệu đồng, có khi còn hơn nữa. Một buổi đó, người ta uống 4 -5 chai là bình thường. Riêng tiền rượu đã mất dăm bảy chục triệu, còn tiền đồ ăn, phục vụ... chi phí có khi tới cả hơn trăm triệu một cuộc nhậu. Ông có dám chắc trong số những bữa rượu đó rất ít khi có sự tham gia của cán bộ bộ Giao thông vận tải, cỡ cấp vụ trở lên không?
Về mặt thời gian, một cuộc nhậu kéo dài ít nhất là 3 tiếng đồng hồ, tính trung bình là 9 tiếng/tuần. So với chơi golf, nhậu nhẹt tiêu tốn thời gian hơn. Nó còn hủy hoại sức khỏe, sự sáng suốt, là môi trường cho các tệ nạn, tham nhũng, chạy chọt... Bộ trưởng Đinh La Thăng có muốn thử sau giờ nghỉ, đi kiểm tra các nhà hàng xịn nhất, xem có bao nhiêu cán bộ chức vụ cao ở đó?
Dư luận ghét golf vì lâu nay vẫn nghe nhiều tới chuyện sân golf lấy đất nông nghiệp. Ai mới là người cấp phép cho những dự án sân golf đó. Tôi tin rằng, rất ít trong số đó là những người chơi golf. Mà dù có, họ cũng không làm thế để có chỗ chơi golf.
Dư luận cũng không mấy cảm tình với người chơi golf vì cho rằng người chơi golf hẳn phải là những người nhiều tiền. Trong hoàn cảnh chưa minh bạch thu nhập như hiện nay, họ có lý do để nghi ngờ, tiền chơi golf là tiền không chính đáng.
Nhưng bộ trưởng thì khác. Ông có thể yêu cầu cấp dưới của ông công khai tài sản. Ông có những hệ thống cảnh báo, phát hiện trong trường hợp cấp dưới của ông làm giàu nhờ hối lộ, tham nhũng. Ông có trách nhiệm và quyền lực để làm những điều đó mà nếu làm tốt, cần gì phải cấm chơi golf.
Đã có những vị lãnh đạo không dám quyết đoán, việc gì cũng chờ tập thể. Tôi nghĩ, chúng ta đang cần lãnh đạo dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm về mỗi hành động của mình. Về điểm này, bộ trưởng Đinh La Thăng đang tạo dấu ấn tốt.
Nhưng nếu sự dám nghĩ, dám làm đó không đồng hành với quyết sách đúng đắn thì nó lại là một biểu hiện của độc tài. Tại sao rất nhiều nơi xảy ra thất thoát sai lầm? Ở đó cũng có Đảng ủy, công đoàn, sao không ai nhận ra cái sai mà sửa. Tôi xin nhắc lại vụ Vinashin. Tại sao những người đứng đầu có thể làm sai trái lâu như thế. Phải chăng, vì họ có những thời điểm rất độc đoán. Thực ra, tôi hi vọng là như thế. Vì nếu tất cả cùng sai, bức tranh còn bi quan hơn rất nhiều.
Cấm cán bộ chủ chốt không được chơi golf là một quyết định, đứng về phương diện pháp luật có vấn đề. Ông Đinh La Thăng cho rằng, đây là quy định riêng của ngành giao thông, giống như các ngành y tế, giáo dục... Khi làm lãnh đạo, ngoài quy định của pháp luật thì phải chấp nhận quy định của cơ quan, đơn vị. Nhưng dù có như vậy, không thể bắt cấp dưới sống khác pháp luật. Đó là tiền đề cho sự tùy tiện.
Lãnh đạo trước hết phải thượng tôn pháp luật. Yêu cầu cấp dưới làm điều mình cho là đúng-nghĩa là không tôn trọng pháp luật. Theo cách của bộ trưởng Thăng, tôi lo lắng, dần dần, người ta sẽ cho ý muốn của lãnh đạo cao hơn pháp luật.
Tôi băn khoăn, liệu có lúc nào bộ trưởng Đinh La Thăng nhầm vai giữa một ông bộ trưởng và một người đứng đầu doanh nghiệp. Bộ trưởng phải nghĩ về tổng thể, phải có triết lý lãnh đạo bộ, và coi đó là xương sống cho một điều cụ thể khác, chứ không phải đi vào những giải pháp quá cụ thể, mà giải pháp đó lại trái luật.
Hơn hai tháng làm việc có thể chưa giúp người ta quen với một cách lãnh đạo mới, vì vậy, tôi chờ mong ở bộ trưởng Đinh La Thăng những quyết định mới đúng đắn và hợp lý. Cũng chúc ông giữ được sự nhiệt huyết và đam mê với công việc dài lâu. Việc có những cán bộ lãnh đạo nghành nhiệt huyết và sáng suốt là cái phúc cho những người dân như chúng tôi!”.
Theo ông Lê Mạnh Hà – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, "đây là một quyết định không phải vô lý mà là vi phạm pháp luật. Lãnh đạo là phải thượng tôn pháp luật, không được hành xử tùy tiện".
Cũng có những nhận xét tương tự, bên hành lang Quốc hội, bộ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã nói với báo Tuổi trẻ TP.HCM: "Tôi nghĩ cán bộ, công chức trước hết thực hiện theo đúng Luật cán bộ, công chức. Nếu người ta không vi phạm Luật cán bộ, công chức và pháp luật về lao động, không chơi golf trong giờ hành chính thì không nên cấm". (Bee.net.vn 24/10) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Do mâu thuẫn tình ái với chị Nguyễn Thu Trà làm nghề gội đầu, masage đang có chồng đi cai nghiện ma túy, Trần Huy Công đã dùng khẩu súng K54 bắn chết người tình kém mình 26 tuổi rồi tự sát.
Hồi 21 giờ ngày 22-10, người dân thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn giật mình nghe thấy 2 tiếng súng nổ, lập tức điện báo cơ quan công an.
Công an huyện Sóc Sơn xuống hiện trường, phát hiện tại nhà anh Tiến (SN 1977, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) có thi thể của vợ anh là chị Nguyễn Thu Trà (SN 1982, quê Hoà Bình, trú tại xã Phú Cường).
Thi thể chị Trà được phát hiện sau nhà, bị một phát súng bắn xuyên từ cằm qua gáy sát đầu. Được biết, chị Trà làm nghề gội đầu, masage.
Mở rộng phạm vi khám nghiệm hiện trường, đến 7 giờ 30 sáng nay, 23-10, Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục phát hiện thi thể ông Trần Huy Công (SN 1956, ở cùng thôn) là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Cường.
Ông Công chết trong tư thế nằm ngửa, bị 1 viên đạn bắn vào đầu, trong tay còn cầm khẩu súng K54. Vị trí ông Công chết trên bãi đất trống cách nhà anh Tiến khoảng 200 m.
Theo thông tin ban đầu, sau khi người chồng đi cai nghiện, giữa ông Công và chị Trà có mối quan hệ tình cảm. Cả hai đều đã có gia đình, con cái. Tuy nhiên, do hai người mâu thuẫn nên đã xảy ra vụ việc đáng tiếc này.
Công an huyện Sóc Sơn đã tổ chức khám nghiệm tử thi, làm thủ tục cho gia đình mai táng và ổn định tình hình tại địa phương. (Người Lao Động 23/10) đầu trang(
Ngoài khởi kiện UBND huyện ra toà, chiều 24/10, 18 hộ dân thuộc thôn 6, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã chính thức đưa đơn đến TAND huyện Nam Trà My nộp kiện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) ra tòa án dân sự.
Đại diện Toà án nhân dân huyện Nam Trà My cho hay, đang thụ lý vụ án và người dân đã nộp toàn bộ án phí sơ thẩm.
Theo đơn kiện, EVN đầu tư xây dựng công trình Thủy điện Sông Tranh 2 tại xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tuy nhiên trong quá trình thi công và tích nước phát điện đã làm ngập toàn bộ đất đai, nhà cửa và các công trình khác của 18 hộ dân xã Trà Dơn nằm sát trên tuyến đường ĐT 616 bên cạnh con sông Nước Xa hơn 15m nước nửa tháng nay.
Toàn bộ 18 ngôi nhà kiên cố sinh sống ổn định của 18 hộ dân xã Trà Dơn bị Thủy điện Sông Tranh 2 nhấn chìm vào ngày 22/10.
'Ngoài ra, còn gây nguy hại đến tính mạng con người, gây thiệt hại đến tài sản của công nhân là hành vi trái pháp luật, vì vậy chúng tôi kiện yêu cầu tòa án buộc EVN chấm dứt hành vi tích nước nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản và sức khỏe của công dân' - đơn kiện ghi.
Trước đó, ngày 5/10, không chấp nhận phương án đền bù dự án xây dựng nhà máy Thuỷ điện Sông Tranh 2, toàn bộ 18 hộ dân này đã gửi đơn đến TAND huyện Nam Trà My kiện UBND huyện này ra toà án dân sự.
Chỉ chưa đầy 1 tháng, TAND huyện Nam Trà My đã thụ lý cả hai đơn kiện hành chính của 18 hộ dân này.
Ông Phan Văn Bửu (trú thôn 6, xã Trà Dơn) cho biết, 18 hộ còn lại kiên quyết không di dời ra khỏi lòng hồ và quyết bám trụ để bảo vệ tài sản. Mặc dù nước lòng hồ dâng đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đất đai, tài sản của họ sâu hơn 15 m.
Thế nhưng, chủ đầu tư và huyện cứ khăng khăng “đổ tội” do thiên nhiên. “Toàn bộ 18 ngôi nhà của chúng tôi, trong đó có những ngôi nhà xây bằng xi măng bị chìm sâu dưới nước, còn nhà làm bằng gỗ thì trôi lững lờ giữa dòng sông. Hiện chúng tôi đang thuê nhà ở tạm trên tuyến đường ĐT 616 sát đó”, người dân cho biết.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Nam Trà My Lê Ngọc Kích cho biết, người dân có quyền khởi kiện ra toà dân sự khi họ cho rằng quyền lợi của mình chưa thoả đáng. Việc còn lại là chờ sự phán xét của toà án sau khi thụ lý.
Theo Luật sư Bùi Bá Dũng, thuộc Đoàn Luật sư Quảng Nam bào chữa miễn phí cho 18 hộ dân: Đã có đơn yêu cầu Toà án nhân dân huyện Nam Trà My áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời buộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chủ dự án nhà máy thuỷ điện Sông Tranh 2 phải chấm dứt hành vi gây ngập nước ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân.
Hiện đơn yêu cầu đang được Toà án nhân dân huyện Nam Trà My xem xét và sẽ trả lời trong những ngày tới. (Vietnamnet 24/10) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Thử đặt lại câu hỏi vì sao một lệnh cấm bị cho là trái luật, như văn bản của bộ trưởng bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng cấm cán bộ cao cấp ngành mình chơi golf, lại được nhiều người dân “ủng hộ”?
Trong và đằng sau những ý kiến “ủng hộ” đó, là sự phản ứng, phản đối với quốc nạn tham nhũng, với sự thiếu hiệu lực, hiệu quả của bộ máy công quyền mà biểu hiện ra bên ngoài là những câu hỏi như tiền bạc, thời gian đâu mà cán bộ tiêu xài xa xỉ cho việc chơi golf như vậy và đập vào mắt họ hàng ngày là “thành tích” kém cỏi của ngành giao thông với tình trạng ách tắc, tai nạn giao thông, với lớp lớp từ đại đến tiểu công trình kém chất lượng, bê trễ.
Xa hơn, từ thái độ muốn tẩy chay sân golf và sự chơi golf của số ít người, là sự bất bình trước những quyết định thu hồi đất “bờ xôi ruộng mật”, trước bất bình đẳng thu nhập. Golf hay không golf, chỉ là một trong những ví dụ mang tính biểu tượng ra bên ngoài của một thực tế xã hội mà kèm theo đó là tâm trạng xã hội.
Dường như bộ trưởng bộ Giao thông vận tải đã bắt mạch được “tâm trạng” xã hội này, nên trong rất nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả công việc của cán bộ do mình quản lý, ông chọn nguyên nhân chơi golf để… cấm, thay vì (hay đáng lẽ ra) tính đến một chiến lược, kế hoạch tổng thể để nâng cao hiệu quả công việc với những giải pháp căn cơ mà có lẽ quan trọng nhất là có mô tả công việc rõ ràng và cơ chế thưởng – phạt phân minh.
Theo một dẫn dụ có thể hiểu, tâm trạng đó đang được xả qua việc “ủng hộ” ông Đinh La Thăng cùng lệnh cấm chơi golf của ông.
Nhưng, cho dù có trong bối cảnh chờ đợi những tín hiệu tích cực từ một Chính phủ nhiệm kỳ mới mà ông nổi lên như một thành viên quyết liệt hành động, thử đặt một câu hỏi nữa: liệu người dân có thật sự tin rằng việc cấm cán bộ chơi golf sẽ làm cho cán bộ liêm chính, mẫn cán hơn, vì thế mà bức xúc của họ sẽ được giải quyết?
Vấn đề thực ra ở chỗ con người và hệ thống kiểm soát những con người đó. Nói đến hệ thống, không thể xây dựng nó từ viên đá nền móng mang tên vượt rào luật lệ và giải quyết phần ngọn – mà lệnh cấm chơi golf là một trường hợp. Chỉ có thể cấm và xử lý nếu việc chơi golf diễn ra trong giờ làm việc, trong chiến dịch công tác, sử dụng xe công hay ngân quỹ. Nghi vấn về một nguồn tiền bất chính nào đó biểu hiện ở việc chơi golf có thể truy ngược từ chính bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ trong ngành hay nghiệp vụ điều tra chuyên sâu hơn.
Người dân cần câu trả lời về sự liêm chính và mẫn cán của cán bộ, cơ quan nhà nước phải đảm bảo tính hợp quy của phương pháp rút ra câu trả lời đó. Cũng chỉ trên cơ sở này, sự trừng phạt (phải được đưa ra) mới đúng người, đúng tội.
Chuyện cấm chơi golf đã vượt ra ngoài phạm vi bàn luận về công việc của một bộ trưởng mà là chuyện về tâm trạng xã hội, về sự suy giảm niềm tin và yêu cầu được lấy lại niềm tin. Bài toán này, một mình ông Đinh La Thăng, cho dù có phương pháp đúng, có thể giải nổi không? (Sài Gòn Tiếp Thị 24/10) đầu trang(
Vụ tỉnh Nam Định “chặn cửa” sinh viên dân lập vào làm việc tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận.
Nhiều ý kiến cho rằng như vậy là không công bằng đối với sinh viên học các trường dân lập, nhiều em học giỏi, nắm vững kiến thức, nhưng lại không có cơ hội được làm công chức.
Xin không bàn đến chuyện đúng sai của quyết định này, mà chỉ phân tích một khía cạnh khác của giáo dục đại học. Trường đại học được mở quá nhiều và chất lượng phần lớn lại rất thấp là một thực tế không thể chối bỏ. Kỳ tuyển sinh năm nay cho thấy một sự đổ vỡ phần nào trong hệ thống các trường đại học dân lập, không chóng thì chầy, sẽ có nhiều trường phải đóng cửa.
Các trường này lập ra để kinh doanh giáo dục và một “doanh nghiệp” làm ăn không hiệu quả thì phá sản là điều không tránh khỏi.
Cho dù cơ quan nhà nước cho sinh viên trường dân lập có cơ hội trong tuyển dụng thì cũng không phải là lối thoát cho các trường đại học này, bởi vì sản phẩm đào tạo không chỉ cung cấp cho các cơ quan nhà nước mà cho cả xã hội. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có quyền từ chối nhận sinh viên của trường này hoặc không nhận sinh viên của trường khác.
Họ có nhiều sản phẩm để lựa chọn và tất nhiên họ sẽ lựa chọn sản phẩm chất lượng cao nhất có thể. Có những doanh nghiệp chỉ cần nhìn tên trường trên tấm bằng đại học là lắc đầu khỏi cần gọi phỏng vấn, bởi vì họ quá biết thực chất đào tạo của trường đó. Với các doanh nghiệp, không ai bắt họ phải nhìn nhận các trường đại học trong và ngoài công lập như nhau, hay sinh viên tốt nghiệp đại học ở các hệ là có trình độ ngang nhau. Doanh nghiệp tính đến hiệu quả của công việc nên họ sẵn sàng từ chối những tấm bằng không thực chất.
Thị trường tuyển dụng lao động là một môi trường sát hạch gay gắt và công bằng đối với các loại sản phẩm đào tạo. Các cơ quan, doanh nghiệp không mặn mà hoặc từ chối bằng đại học tại chức, đại học dân lập là vì xã hội không đánh giá cao chất lượng của nhiều trường thuộc các hệ đào tạo này. Nói cho công bằng, giữa các sản phẩm khác nhau, phía tiếp nhận sẽ luôn chọn cái tốt nhất cho mình và bằng tại chức và dân lập sẽ không thuộc hàng ưu tiên. Trước thực tế đó, các trường đại học cần tỉnh táo để nhìn nhận rằng chỉ có chất lượng là tiêu chí để phát triển.
Từ chuyện chê bằng tại chức và dân lập từ phía xã hội, cũng cho thấy sự yếu kém trong quản lý của Bộ GD&ĐT. Trường nhiều, người học bỏ tiền theo đuổi 4 năm trời nhưng tốt nghiệp lại bị chê, khó kiếm được việc làm hoặc không làm được việc. Cá nhân người học chịu thiệt thòi vì tốn kém tiền bạc và phung phí thời gian, còn đối với xã hội là một sự lãng phí không thể tính hết. (Lao Động 24/10) đầu trang(./.