Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 22 tháng 08 năm 2013
THỜI SỰ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUẢN LÝ
NHÂN SỰ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI

THỜI SỰ
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20, sáng 21-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã trình bày Tờ trình của Chính phủ đề nghị rà soát điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên để thực hiện mục tiêu không khuyến khích việc khai thác tài nguyên không tái tạo có giá trị kinh tế lớn, bảo vệ nguồn tài nguyên.
Qua thẩm tra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách tán thành về sự cần thiết ban hành Nghị quyết về biểu mức thuế suất thuế tài nguyên, song cho rằng, trong số 54 nhóm, loại tài nguyên thì Chính phủ chỉ đề nghị tăng thuế suất đối với 15 loại là chưa bao quát toàn diện phạm vi, đối tượng cần điều chỉnh.
Căn cứ, tiêu chí điều chỉnh thuế suất của 15 loại tài nguyên cũng chưa thật rõ ràng. Tờ trình chủ yếu mới ở việc đề xuất nâng thuế suất đối với một số loại tài nguyên thuộc nhóm khoáng sản kim loại. Một số loại tài nguyên không tái tạo, trữ lượng thấp, dự báo nhu cầu sử dụng trong tương lai lớn (bạch kim, bạc, thiếc, đá vôi trắng…), đang khai thác quy mô lớn, xuất khẩu thô nhưng Chính phủ chưa làm rõ lý do không đề xuất tăng thuế. Cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ giải trình thêm về các căn cứ ban hành chính sách.
Về mức thuế suất cụ thể, Ủy ban Tài chính - Ngân sách đề nghị Chính phủ cần đánh giá toàn diện tình hình khai thác, xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản trong thời gian qua và xem xét, nâng hợp lý thuế suất đối với một số tài nguyên lên cao hơn mức thuế suất thể hiện trong Tờ trình của Chính phủ.
Không chỉ cơ quan trình (Chính phủ) và cơ quan thẩm tra (Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH) còn có ý kiến khác nhau về vấn đề này, mà ý kiến các thành viên của UBTVQH cũng còn rất khác nhau.
Ngay trước khi UBTVQH thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho biết, ủy ban đã nhận được rất nhiều ý kiến từ các doanh nghiệp, thậm chí cả cơ quan ngoại giao của những quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư vào hoạt động khoáng sản. Ông Hiển nhấn mạnh: “Mức tăng này vẫn nằm trong khung thuế suất và khi lập dự án đầu tư, nhà đầu tư đã phải dự liệu trước điều này.
Giấy phép đầu tư đã nêu rõ, thuế suất thuế tài nguyên theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm”. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho rằng, không nên suy nghĩ theo kiểu “nhà nghèo, có gì bán được thì bán” mà cần phải tăng thuế theo lộ trình phù hợp.
Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn cũng bày tỏ sự băn khoăn về thời điểm tiến hành điều chỉnh tăng thuế suất. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản cũng gặp nhiều thách thức.
“Trước mắt có thể chưa điều chỉnh, chờ vĩ mô ổn định đã. đang tái cơ cấu nền kinh tế mà cứ cái tăng cái giảm, nhà đầu tư cũng mất lòng tin vào sự ổn định chính sách. Mặt khác, tăng thuế, nhà đầu tư chân chính bỏ cuộc thì rất có thể quặng tặc sẽ trỗi dậy, tàn phá môi trường nặng nề, mà ngân sách cũng không thu được thuế”, ông Huỳnh Ngọc Sơn nói.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu cũng đề nghị đánh giá tác động toàn diện hơn và nên tham khảo thêm ý kiến các hiệp hội doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước nói thẳng, ông chưa yên tâm bấm nút khi vẫn chưa chắc chắn về điều kiện “hài hòa lợi ích giữa các bên: doanh nghiệp - nhà nước - người dân”; lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đối với pháp luật Việt Nam; tác động tới công ăn việc làm, môi trường, xã hội... một khi quy định mới được thực thi.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai cơ quan soạn thảo - thẩm tra tiếp thu ý kiến tại phiên thảo luận, chuẩn bị để đến phiên họp sau giải trình rõ hơn với UBTVQH. Nguyên tắc không khuyến khích xuất khẩu tài nguyên thô, đồng thời bảo đảm nhất quán chủ trương với doanh nghiệp và thông lệ quốc tế.
Tiếp đó, UBTVQH cho ý kiến về việc đánh giá kết quả thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2009-2013 và đề xuất Phương án cơ chế quản lý và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014.
UBTVQH đã nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính và biên chế của hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị, để tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế, Kho bạc Nhà nước khoán cần tuân thủ các nguyên tắc: mọi khoản thu, chi phải bảo đảm đúng quy trình lập dự toán, chấp hành, quyết toán và đúng thẩm quyền quyết định Ngân sách Nhà nước của Quốc hội và UBTVQH; phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống Kho bạc Nhà nước đã được Thủ tướng phê duyệt; cần khống chế số lượng biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI);
Cơ cấu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển phải bảo đảm chi thường xuyên tối đa không quá 70% dự toán được giao; mức chi tiền lương, tiền công bình quân toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước được áp dụng hệ số tối đa 1,8 lần mức lương do Nhà nước quy định và được chi bổ sung tăng thu nhập không vượt quá mức quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ, không áp dụng đối với phụ cấp công vụ, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ.
Phát biểu bế mạc phiên họp UBTVQH thứ 20, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội... sớm hoàn thiện các văn bản chuẩn bị tốt cho các phiên họp UBTVQH vào tháng 9, 10 và đặc biệt là kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII - kỳ họp sẽ thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự án Luật Đất đai và nhiều nội dung quan trọng khác. (Sài Gòn Giải Phóng 22/8; Đại Biểu Nhân Dân 22/8) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Chiều 21-8, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp liên ngành đầu tiên góp ý cho dự thảo đề án nhân rộng mô hình một cửa liên thông các thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú/tạm trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ em dưới sáu tuổi; đăng ký khai tử, đăng ký xóa thường trú/tạm trú (gọi tắt là mô hình 3 trong 1).
Mô hình này đang được áp dụng tại TP.HCM, Long An và sắp tới là Hà Nội. Theo dự thảo đề án, công dân có thể lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu điện đến UBND cấp xã nơi có thẩm quyền giải quyết đăng ký khai sinh hoặc khai tử. Nếu có nhu cầu, công dân sẽ đăng ký dịch vụ trả kết quả qua hệ thống bưu điện để được nhận kết quả chuyển phát đến tận nhà.
Theo tính toán của nhóm soạn thảo, với các quy định hiện hành, để đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới sáu tuổi, người dân phải đi lại ít nhất ba lần tại hai cơ quan khác nhau (UBND cấp xã và công an huyện/xã), do đó mất ít nhất sáu buổi và đi lại 12 lần, đồng thời phải cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhiều thông tin cá nhân, trong đó có nhiều thông tin trùng lắp.
Tương tự, để đăng ký khai tử, xóa tên khỏi hộ khẩu, người dân phải mất ít nhất bốn buổi, đi lại tám lần trong đó có hai buổi đến nộp hồ sơ và hai buổi đến nhận kết quả…
“Việc áp dụng mô hình liên thông sẽ tiết kiệm cho người dân 211,9 tỉ đồng khi thực hiện các TTHC trong năm đầu tiên và 199,9 tỉ đồng/năm cho các năm tiếp theo (chưa tính chi phí đi lại); cắt giảm được tám loại giấy tờ cùng bốn loại bản sao giấy tờ” - ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp), cho hay. (Pháp luật TP.HCM 22/8) đầu trang(
Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia (NSW) vừa đề nghị các bộ: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Y tế, Tài nguyên & Môi trường phối hợp hoàn thiện Thông tư liên tịch giữa 3 bộ với Bộ Tài chính để hướng dẫn thực hiện NSW.
Hiện nay, cơ quan Thường trực đã hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch (giữa Bộ Tài chính với các bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Y tế, Tài nguyên & Môi trường) hướng dẫn thực hiện thí điểm NSW theo Quyết định 48/2011/QĐ-TTg năm 2011 của Thủ tướng.
Để hoàn thiện và ban hành Thông tư liên tịch đúng yêu cầu về mặt thời gian, đảm bảo chất lượng, cơ quan Thường trực đề nghị 3 bộ nêu trên bố trí thời gian (từ nay đến quý I-2014) để họp bàn thống nhất và kí ban hành Thông tư liên tịch.
Trước đó, ngày 25-6-2013, liên bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT hướng dẫn thực hiện thí điểm NSW với một số thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu của 3 bộ.
3 bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải là những đơn vị đầu tiên thực hiện thí điểm NSW.
Theo cơ quan Thường trực, 3 bộ: Bộ Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để thực hiện kết nối hệ thống CNTT của từng bộ vào Cổng thông tin của NSW.
Đó là hệ thống thông quan điện tử và e-Manifest của Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính), hệ thống eCOSys (cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua phương thức điện tử) của Bộ Công Thương, Cổng thông tin thủ tục đối với tàu biển xuất nhập cảnh của Cục Hàng hải (Bộ Giao thông vận tải). (Hải Quan 22/8) đầu trang(
Ngày 21-8, UBND TP Đà Nẵng đã khai trương và chính thức đưa vào sử dụng hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) của TP.
Hệ thống này do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, bắt đầu thực hiện từ năm 2006 với tổng vốn 27 triệu USD (chưa kể vốn của TP). Hệ thống có bốn hợp phần, gồm: Mạng đô thị TP; hệ thống kết nối không dây (Wi-Fi) TP; Trung tâm Dữ liệu TP và Trung tâm Đào tạo và Ứng dụng CNTT.
Hệ thống hạ tầng CNTT&TT sẽ giúp TP Đà Nẵng “thông minh hơn” trong việc quản lý giao thông đô thị, cấp cứu y tế, phòng cháy chữa cháy, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường, quản lý chất lượng nước…
Đồng thời, giúp các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, xã, phường của TP kết nối với nhau một cách thuận tiện bằng mạng không dây với 320 trạm thu phát đã phủ sóng Wi-Fi. Được biết Đà Nẵng là TP đầu tiên trong cả nước hoàn thành hệ thống hạ tầng CNTT&TT để tiến tới xây dựng chính quyền điện tử. (Pháp luật TP.HCM 22/8) đầu trang(
Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính sáng 20.8 phối hợp với phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức lấy ý kiến về cải cách hành chính trong thực hiện các dự án đầu tư.
Nhiều ý kiến cho rằng với cách làm như hiện nay, việc cải cách thủ tục hành chính chỉ là hình thức, nói nhiều nhưng làm ít.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp, chủ tịch hiệp hội Các nhà thầu vẽ ra quá trình để doanh nghiệp được chấp thuận đầu tư. Trước hết, doanh nghiệp nộp hồ sơ vào sở kế hoạch và đầu tư, phòng thụ lý hồ sơ sẽ nhận và làm văn bản trình lên giám đốc sở, quy trình này mất khoảng 40 ngày.
Sau đó, giám đốc sở kế hoạch và đầu tư có công văn trình UBND tỉnh, thành phố, công đoạn này mất khoảng 30 ngày. Tiếp đó, UBND các tỉnh, thành phố lại gửi công văn đến các sở liên quan để lấy ý kiến, công đoạn này nhanh nhất cũng mất 30 ngày. Các sở liên quan mất 30 ngày nữa để gửi công văn phản hồi…
“Vậy mà quy định đưa ra là tối đa 60 ngày doanh nghiệp được hoàn thành thủ tục chấp nhận đầu tư”, ông Hiệp nói.
Theo ông Hiệp, dự án được chấp thuận đầu tư với tốc độ kỷ lục của công ty nơi ông làm việc là 14 tháng. Còn nhiều câu chuyện dở khóc dở cười mà những doanh nghiệp chuyên đầu tư gặp phải thường xuyên, mà ông Hiệp gọi đó là những rủi ro không thể tính được. Ví dụ như năm 2009, khi đang thực hiện một dự án đã được chấp thuận đầu tư trong nội đô, bỗng dưng Chính phủ có quyết định không được xây dựng nhà cao tầng trong nội đô.
“Lúc đó, dự án đã triển khai rồi, thành phố cũng không dám quyết định, chúng tôi đành chịu”, ông Hiệp nói.
Những rắc rối về thủ tục hành chính đang tiếp tục cản trở các nhà đầu tư. Như nhận định của ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch VCCI, so với các nước trong khối ASEAN, môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng giảm với thứ hạng khiêm tốn. Ông Đậu Anh Tuấn, phó trưởng ban Pháp chế của VCCI chỉ ra một loạt các khó khăn về thủ tục hành chính các nhà đầu tư gặp phải, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng...
“Hệ thống văn bản dày đặc, không giống nhau, được hiểu theo nhiều cách, thay đổi liên tục... đã khiến nhà đầu tư không xoay trở nổi. Có những dự án chưa triển khai xong, nhưng các quyết định thay đổi hai – ba lần”, ông Tuấn nhận xét.
Điều kỳ lạ là các thủ tục pháp lý được xem là càng hoàn chỉnh với càng nhiều văn bản ra đời thì doanh nghiệp càng phải thực hiện nhiều thủ tục. “Đó là cơ hội cho nhũng nhiễu”, ông Tuấn khẳng định.
Với thực tế như vậy, yêu cầu cải cách hành được đặt ra nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy các nguồn lực đầu tư để tăng trưởng, tuy nhiên, chính các nhà làm chính sách cũng không mấy lạc quan nếu cách làm vẫn như hiện nay.
Theo ông Nguyễn Đình Cung, phó viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, việc cải cách thủ tục hành chính mới “nói nhiều, nhưng làm được mấy”. Hiện nay, việc giảm thiểu các thủ tục hành chính chỉ dựa vào bộ máy hành chính thì không thể có đột phá. “Cải cách thủ tục hành chính được giao cho bộ nào làm bộ đó, thiếu sự phối hợp về chiều ngang và không có áp lực từ bên ngoài sẽ khó thành công”, ông Cung nhận xét.
Ở góc nhìn của doanh nghiệp, theo ông Nguyễn Quốc Hiệp, do nhà đầu tư không có cơ chế tự bảo vệ mình, nên nhà đầu tư luôn chịu đủ áp lực và rủi ro.“Chúng tôi là người Việt Nam, đầu tư trên đất Việt Nam mà còn như vậy, thì nhà đầu tư nước ngoài nếu không thuê tư vấn, chắc là kinh khiếp”, ông Hiệp hài hước. (Sài Gòn Tiếp Thị 21/8) đầu trang(

QUẢN LÝ
Ngày 21-8, ông Hồ Quang Khả, trưởng phòng tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Yên, cho biết hội đồng kỷ luật của cục vừa họp xét kỷ luật đối với ông Nguyễn Kim Đồng, chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa.
Lý do là ông Đồng sử dụng máy tính để chơi game trong giờ làm việc. Kết quả, 100% bỏ phiếu thống nhất kỷ luật khiển trách đối với ông Nguyễn Kim Đồng. Sau cuộc họp này, cục sẽ báo cáo bằng văn bản để Tổng cục Thi hành án dân sự ra quyết định kỷ luật đối với ông Đồng.
Liên quan đến vụ việc, 7g15 ngày 5-7, cụ bà Nguyễn Thị Bương (83 tuổi, ở xã Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa) tự thiêu trước sảnh của TAND huyện Đông Hòa. Khi nhiều phóng viên đăng ký làm việc với lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đông Hòa vào 13g45 cùng ngày thì nhân viên của chi cục đã xin ý kiến lãnh đạo rồi thông báo: "Anh Đồng (ông Nguyễn Kim Đồng) nói đang mệt, không tiếp".
Sau đó, khi các phóng viên vào phòng làm việc của ông Nguyễn Kim Đồng thì thấy ông đang chơi game. Lúc này, ông Đồng vẫn bảo mệt và từ chối nhiều lần trước khi chấp nhận trả lời các câu hỏi của phóng viên. (Tuổi Trẻ 22/8) đầu trang(
Ngày 21-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Tây Ninh cho hay cơ quan này vừa kỷ luật ba đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Châu Thành do có sai phạm trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
Cụ thể, ông Trần Văn Hùng - nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Ông Hùng trong thời gian quản lý, điều hành lĩnh vực xây dựng cơ bản đã thiếu trách nhiệm, dẫn đến nhiều công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong thời gian dài nhưng đến nay chưa quyết toán; quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng không đúng quy định.
Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Dũng thiếu trách nhiệm trong quản lý, điều hành công tác đầu tư xây dựng cơ bản, một số công trình kém chất lượng…
UBKT Tỉnh ủy cũng kỷ luật cảnh cáo ông Đoàn Quốc Linh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện (hiện là chủ tịch HĐND thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành). Khi còn là trưởng phòng, ông Linh đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thanh quyết toán vốn đầu tư, sử dụng chi phí quản lý, dẫn đến nhiều sai phạm trong xây dựng… (Pháp luật TP.HCM 22/8) đầu trang(

NHÂN SỰ
Thủ tướng vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016.
Cụ thể, tại Quyết định 1453/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Bùi Viết Thi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình.
Đồng thời, tại Quyết định 1452/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Thành Sơn, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình, để nghỉ hưu theo chế độ. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 21/8) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải vừa ký Quyết định số 2302 thành lập Ban Nội chính Thành ủy, trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.
Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM là cơ quan tham mưu của Thành ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh- nội chính; công tác phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp.
Đáng chú ý, Ban Nội chính sẽ làm đầu mối phối hợp các ngành nội chính TPHCM nắm tình hình an ninh – nội chính; hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, công tác đấu tranh phòng ngừa, xử lý vi phạm, tội phạm theo quan điểm, đường lối, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác an ninh- nội chính trên địa bàn.
Lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM gồm trưởng ban và không quá 3 phó ban; biên chế của ban là 30 cán bộ. (Sài Gòn Giải Phóng 21/8) đầu trang(
Chống tiêu cực là một việc không phải ai cũng đủ dũng cảm để chấp nhận “mang vạ vào thân”; những người anh hùng thầm lặng này dù chiến thắng, họ phải trả giá rất lớn, không chỉ chấp nhận sự thiệt thòi, mà tính mạng nhiều khi còn bị đe dọa, tuy nhiên, việc vinh danh họ vẫn còn khiêm tốn, nếu không muốn nói là quá hiếm hoi.
Chuyện chị Phan Thị Oanh - kỹ thuật viên Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, Hà Nội - người có công lớn trong việc thu thập chứng cứ, tố cáo sự gian dối trong việc nhân bản kết quả xét nghiệm - vừa bị khởi tố, khiến chúng ta liên tưởng đến trường hợp em Đỗ Ngọc Sơn - thí sinh quay clip, tố cáo tiêu cực có hệ thống tại Hội đồng thi trường dân lập Đồi Ngô (Bắc Giang) năm học trước. Nhờ có clip này mà hàng loạt cán bộ ngành giáo dục của tỉnh dung túng, bao che và tiếp tay cho những sai phạm đã bị sa thải và chịu hình thức kỷ luật.
Nhưng vào thời điểm khi clip xuất hiện, lập tức lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã lên tiếng không chấp nhận hành vi “lấy tiêu cực để chống tiêu cực”. Theo quy chế của bộ thì thí sinh không được phép mang thiết bị quay, ghi hình vào phòng thi. Đỗ Ngọc Sơn đã phải đối mặt với nguy cơ không được công nhận kết quả tốt nghiệp. Thí sinh dũng cảm này ngay lập tức đã phải chịu áp lực, nào là công an mời lên làm việc, thầy cô, bạn bè trách móc, xa lánh, khiến Sơn hụt hẫng, rơi vào tâm trạng hoảng loạn.
Trước áp lực của dư luận trước “công và tội” của Sơn, Bộ GD&ĐT đành chấp nhận rơi vào thế “việt vị” - công nhận kết quả tốt nghiệp cho Đỗ Ngọc Sơn. Và ngay năm học sau, bộ sửa quy chế, chấp nhận cho thí sinh mang thiết bị ghi hình vào phòng thi để “góp sức” chống lại tệ nạn trầm kha trong thi cử.
Ai cũng biết rằng, dấn thân vào cuộc đấu tranh chống tiêu cực là chấp nhận sự thiệt thòi, là đối mặt với nguy hiểm. Đặc biệt, theo Điều 9 Luật Tố cáo quy định: “Người tố cáo phải nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình; trình bày trung thực về nội dung tố cáo; cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà mình có được”. Chính vì vậy mà người đứng ra tố cáo tiêu cực buộc phải đi thu thập bằng chứng để làm chứng cứ cho việc tố cáo của mình là có cơ sở.
Thường người vi phạm, bị tố cáo lại là những người có chức vụ, địa vị, nên việc thu thập chứng cứ là vô cùng khó khăn với người tố cáo. Ông Lê Thiên Long - cán bộ Ban kiểm soát TCty Vật tư nông nghiệp - dũng cảm đứng đơn tố cáo Tổng GĐ Trần Văn Khánh. Ông từ chối ngồi vào ghế giám đốc mà ông Khánh đưa ra để đánh đổi sự im lặng.
Đơn của ông gửi bộ chủ quản không được giải quyết, lại còn bị liệt vào tội vu cáo, nói xấu lãnh đạo. Ông không được bố trí việc làm, nhưng vẫn không nản ý chí đấu tranh vì “tiền của Nhà nước phải trả lại cho Nhà nước, vì đó là tiền của”. Để chắc ăn nhất cho việc đơn tố cáo gửi được đến nơi nhận, ông đã lựa chọn cách gửi phát nhanh, đến nỗi nhân viên bưu điện quen mặt. Chỉ đến khi ông Khánh bị bắt, lúc đó ông Long mới được thoát tội “vu cáo lãnh đạo”, phá rối nội bộ.
Bà Phạm Thị Hồng Hoa - nguyên kế toán trưởng TCty Mía đường II - vì đấu tranh chống tiêu cực với lãnh đạo TCty đã phải trả giá rất lớn. Ba năm dấn thân đấu tranh thì hai năm ở trong tình trạng bị đình chỉ công tác, đẩy vào diện dôi dư, không lương.
Ông Lê Thiên Long, bà Hồng Hoa chỉ là 2 trong 10 gương mặt điển hình trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực, được biểu dương tại buổi gặp mặt những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng do Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng và TP.Hà Nội tổ chức trung tuần tháng 5.2009.
Phần thưởng cho mỗi cá nhân này là bó hoa và bộ ấm chén. Năm 2011, Nghệ An tôn vinh 18 cá nhân dũng cảm chống tham nhũng và một trong 18 người được tôn vinh đó bị kẻ xấu đặt mìn tại nhà.
Ông Lê Văn Đồng - đảng viên ở xã Đông Ninh (Khoái Châu, Hưng Yên) - nhiều năm đứng đơn tố cáo sai phạm chủ tịch xã, bị đảng viên Phạm Khắc Tuấn dẫn đầu gần chục người có hung khí đến tận nhà truy sát.
Sau khi báo chí phản ánh, Huyện ủy Khoái Châu chỉ đạo Đảng ủy xã Đông Ninh kiểm điểm, xử lý. Suốt ba tháng qua vẫn không thể ra được kết luận, dù sự việc đã rõ mười mươi.
Mặc dù Luật Tố cáo quy định người tố cáo được giữ bí mật về thông tin cá nhân, được bảo vệ, tuy nhiên trong thực tế thì người tố cáo đã bị lộ danh tính, và chưa được pháp luật bảo vệ đúng nghĩa.
Dư luận cho rằng, quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực là “sự nghiệp” của toàn dân, nhiều biện pháp đưa ra nhưng sẽ không thành công nếu không có người phát hiện và tố cáo, không khác gì xây nhà từ nóc xuống.
Hãy đừng để người chống tham nhũng, tiêu cực phải lẻ loi, đơn độc trong cuộc chiến này. Họ là những chiến sĩ thời bình trên mặt trận chống tiêu cực. Hành động dũng cảm của họ phải được xã hội vinh danh. Thế nhưng, sự vinh danh với những người anh hùng thầm lặng này thật quá hiếm hoi.
Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết TƯ 3 khóa X, Luật Phòng, chống tham nhũng, vào ngày 7.9.2010, lần đầu tiên Văn phòng Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức hội nghị toàn quốc, vinh danh 88 cá nhân tiêu biểu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng. Những buổi lễ vinh danh người chống tiêu cực, tham nhũng cần phải được tổ chức tại các địa phương để nhân rộng các điển hình, có tác động đến tầng lớp nhân dân.
Như vậy, cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng mới thực sự là cuộc đấu tranh của toàn dân, mới đẩy lùi được vấn đề nhức nhối này. (Lao Động 22/8) đầu trang(

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
Công văn 1042/C67-P3 ngày 26-4-2013 về việc “Giả danh nhà báo ghi hình CSGT” do Đại tá Trần Sơn Hà - Phó Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt ký đã khiến dư luận phản ứng gay gắt.
Văn bản có đoạn: “Kiên quyết đấu tranh làm rõ những đối tượng có lời nói đe dọa, lăng mạ hoặc có hành vi chống đối cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ, hoặc có hành vi quay phim, chụp ảnh hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm khi chưa được sự đồng ý của CSGT đang làm nhiệm vụ. Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản, nếu giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật”.
Thứ nhất, rõ ràng nó mang nghĩa cấm đoán, nó buộc bất kỳ ai muốn quay phim, chụp ảnh CSGT đang làm nhiệm vụ thì phải xin phép và phải được sự đồng ý của CSGT. Điều này trái với các quy định của pháp luật, theo đó người dân được làm những gì pháp luật không cấm, còn cán bộ công chức khi thi hành công vụ chỉ được làm những gì luật cho phép. Việc buộc người dân và báo chí phải xin phép CSGT khi quay phim, chụp ảnh là sai.
Thứ hai, nó sai về nội dung và thẩm quyền. Công văn trên chỉ là văn bản để chỉ đạo, đôn đốc hoạt động trong nội bộ lực lượng CSGT. Không người nào, cơ quan nào có quyền tùy tiện đặt ra những quy định mang tính quy phạm pháp luật trong nội dung một công văn. Ông Trần Sơn Hà và Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt càng không thể đặt ra những quy định trái luật.
Thứ ba, văn bản này có những nội dung không rõ tính mục đích khi chỉ đạo CSGT đối với người quay phim, chụp ảnh mình đang làm nhiệm vụ “nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản”. Điều này nhằm phối hợp hay răn đe nhà báo? Để làm gì? Nếu nhà báo tác nghiệp bình thường thì việc gì phải tập hợp và thông báo cho cơ quan chủ quản?
Sẽ rất lạ lùng nếu một phóng viên báo Tuổi Trẻ ghi hình CSGT và sau đó cơ quan công an tập hợp hành vi của anh ta và báo cho cơ quan chủ quản là Thành đoàn TP.HCM; hoặc PV báo Giao Thông Vận Tải chụp ảnh CSGT và hành vi này được tập hợp để báo cho chủ quản tờ báo này là Bộ GTVT (!).
Rõ ràng văn bản trên của Phó Cục trưởng Cục CSGT Đường bộ - Đường Sắt Trần Sơn Hà đã đặt ra những nội dung mang tính quy phạm, vượt thẩm quyền, trái pháp luật và có nội dung xâm phạm đến quyền hành nghề của nhà báo, quyền giám sát của người dân với hoạt động thực thi công vụ bình thường của CSGT.
Sau khi nội dung văn bản này bị dư luận phản ứng, Đại tá Trần Sơn Hà giải thích: “Công văn trên không có chỉ đạo nào cấm báo chí quay phim, chụp ảnh hoạt động của CSGT khi chưa được phép”.
Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Cục trưởng Cục CSGT, cũng khẳng định công điện trên là chỉ đạo của cục về việc phòng ngừa giả danh nhà báo ghi hình CSGT chứ không có chuyện cấm nhà báo hay người dân ghi hình. Với cách giải thích trên, ông Trần Sơn Hà cho rằng văn bản này không có gì sai, không cần phải sửa.
Những lập luận, giải thích như trên không thuyết phục. Ai đọc văn bản này đều hiểu rằng muốn chụp ảnh CSGT thì phải xin phép và chỉ được thực hiện việc quay phim chụp ảnh khi được phép của các CSGT đang làm nhiệm vụ. Văn bản này rất rõ ràng, một nghĩa chứ không có cách hiểu nào khác.
Việc giả danh nhà báo để ghi hình CSGT vi phạm rồi từ đó đe dọa tống tiền, đã có pháp luật hình sự điều chỉnh. Thực tế đã có những trường hợp như thế bị xử lý hình sự. Vì thế không thể nhân danh sự cảnh giác với các đối tượng này để ban hành một văn bản có nội dung buộc nhà báo và người dân muốn chụp ảnh CSGT thì phải xin phép.
Việc cấm đoán trái luật, tùy tiện, xâm phạm quyền hành nghề của báo chí và quyền giám sát của nhân dân như trên, chỉ có một cách hiểu: Sợ sự minh bạch. (Pháp luật TP.HCM 22/8) đầu trang(
Chiếc quần soóc từng được nhiều người mặc đến công sở, tiếp khách quốc tế... nhưng ít ai còn thấy kể từ năm 1960. Giờ là lúc chiếc quần soóc trở lại công sở?
Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Trịnh Quang Vũ, từ xưa người Việt đã mặc quần lửng – quần ống ngắn. Đến thời Pháp thuộc, chiếc quần ống ngắn đi kèm theo giày, tất (gọi là quần soóc) trở nên phố biến. Bắt đầu từ các quan Pháp hay mặc quần soóc đi chơi, thậm chí đi làm việc.
Nếu xem lại những thước phim tài liệu về ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2/9 tại quảng trường Ba Đình, có thể thấy nhiều người mặc quần soóc đạp xe, đội binh từ chiến khu về mặc quần soóc... Sau này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bác Hồ cũng thường vận chiếc quần soóc ngay cả khi tiếp khách quốc tế.
Theo ông Vũ, chiếc quần soóc dần biến mất cùng các phong trào đấu tranh chống Pháp, bài trừ thực dân những năm 50 của thế kỷ trước. Cụ thể, giai đoạn năm 1954 đến 1960, cải cách ruộng đất làm đảo lộn giá trị xã hội, ai ăn mặc đàng hoàng bị coi như tầng lớp trên, bị đả phá. Do vậy, tạo nên “cách mạng không hay lắm” về trang phục ăn mặc của người Việt Nam.
“Trang phục quần soóc có thắt lưng, đi giày, tất... được coi giống với thời thực dân Pháp nên ít ai dám mặc. Từ đó, trang phục này bị bỏ dần”.
Theo ông Vũ, giai đoạn năm 1954 – 1960, không chỉ chiếc quần soóc mà cả áo dài, comple... cũng bỏ để thay vào đó là những bộ trang phục giống Tôn Tung Sơn – Trung Quốc (hay còn gọi là áo đại cán). Sau này, các nhà lãnh đạo Việt Nam thường mặc trang phục này, kể cả trong những buổi lễ.
Tuy nhiên, thời nay, ai mặc áo “đại cán” như vậy bị coi là bảo thủ, lạc hậu do vậy, từ năm 1992 trở về đây, trang phục đi làm chủ yếu là bộ comple. Như vậy, lại trở về cách ăn mặc thời Pháp, đó là vòng quay lịch sử.
Theo họa sỹ Trịnh Quang Vũ, đề xuất mặc quần soóc đi làm của ông Dương Trung Quốc không mới. Bởi lịch sử đã diễn ra, ông Quốc chỉ là đề xuất mặc quần soóc trở lại giống như bộ comple từng biến mất, nay lại phổ biến.
Ông Trịnh Quang Vũ đồng tình với đề xuất mặc quần soóc bởi phù hợp với khí hậu Việt Nam, nóng ẩm, mưa nhiều. Chiếc quần soóc sẽ làm người mặc thấy gọn gàng, thoải mái, thoáng mát vào mùa hè và mùa thu.
Bên cạnh đó, người Việt có thêm một trang phục công sở để lựa chọn mặc tùy từng hoàn cảnh và điều kiện làm việc trong những thời điểm thích hợp. “Tại sao đi làm không được mặc quần soóc? Quần áo nào không phải là vấn đề, tư cách nhân phẩm của người lao động mới quan trọng”, ông Vũ nói.
Theo ông Vũ, vấn đề khó nhất là thói quen và quan niệm ăn mặc. Người Việt hiện tại đã quá quen đến công sở bằng những bộ trang phục được coi là lịch sự, kín đáo như comple. Không dễ để chấp nhận ngay chiếc quần soóc đến công sở. Do vậy, cần thay đổi thói quen, không nên quan niệm chiếc quần soóc là không đứng đắn. “Người dân ta thường ăn mặc theo phong trào, ai cũng phải giống nhau. Trong khi đó, trang phục cứ nên để trăm hoa đua nở mới thoải mái”, ông Vũ nói.
Theo họa sỹ Lê Thiết Cương, trừ những cơ quan có tính chất đặc thù phải mặc đồng phục như công an, quân đội, hàng không... còn những công sở khác không nên bó buộc vào một kiểu trang phục nào. Tùy từng hoàn cảnh mà có những bộ trang phục phù hợp.
Ví dụ, ông chủ tịch xã, cần có bộ veston để mặc khi họp, tiếp khách, ngày lễ... “Nhưng nếu một vị chủ tịch xã mặc comple đen, đi giày bóng lộn... đến thăm thửa ruộng bà con nông dân đang cày cấy dưới bùn... tôi thấy phản cảm”.
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, có ý kiến mặc quần soóc không hợp với người có cặp chân xấu, nhưng điều đó sẽ làm cho họ phải có ý thức tập luyện, chăm chút hơn cho "bộ giò" của mình.
Họa sỹ Đinh Công Đạt đề xuất, nếu ai có cặp giò đẹp có thể mặc quần soóc đi làm bình thường. Nếu ai chân xấu, lại “nhiều hoa” nên cân nhắc hơn. Ăn mặc nơi công sở cần đáp ứng yêu cầu hài hòa về mặt thẩm mỹ. (Khampha.vn 21/8) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Ngày 21-8, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Yên đã bắt tạm giam bốn tháng đối với ông Nguyễn Minh - chủ tịch kiêm giám đốc công ty TNHH một thành viên cảng Vũng Rô.
Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Minh tại số 225 Hùng Vương, TP Tuy Hòa (trụ sở của công ty cảng Vũng Rô).
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Minh. Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã có quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy viên đảng bộ khối doanh nghiệp và chi ủy viên Chi bộ công ty cảng Vũng Rô đối với ông Minh; UBND tỉnh đình chỉ quyền điều hành công ty của ông Minh.
Từ năm 2008 đến năm 2012, công ty cảng Vũng Rô do ông Minh đứng đầu đã để cho công ty TNHH sản xuất thương mại Đại Lộc (Bình Dương) nợ gần 50 tỉ đồng không có khả năng thu hồi. Ngoài ra, công ty cảng Vũng Rô còn nợ công ty TNHH Hưng Gia Nguyễn (TP.HCM) 4,6 tỉ đồng nên bị doanh nghiệp này khởi kiện ra tòa. (Tuổi Trẻ 22/8) đầu trang(
Sáng 21.8, TAND TX.Tây Ninh xử sơ thẩm (lần 2) và tuyên phạt 30 tháng tù (cho hưởng án treo) đối với Trần Thanh Hoàng Vũ (31 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Tây Ninh) về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính.
Theo cáo trạng, ngày 15.1.2013, anh Nguyễn Nhất Huynh và Cao Minh Hiếu (cùng là nhân viên văn phòng Cục Hải quan Tây Ninh) được phân công kiểm tra vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Đội Kiểm soát hải quan. Vũ (người được giao quản lý vũ khí) lấy vũ khí đặt lên bàn kiểm tra.
Khi kiểm tra 3 khẩu súng K54, Vũ không tháo hộp tiếp đạn mà bắn thử; đến khẩu thứ 3, Vũ quay mặt nói chuyện ở hướng tây, chĩa ngang mũi súng về hướng bắc bóp cò (vị trí anh Huynh mới từ ngoài phòng vào, đang đứng nói chuyện - PV), súng nổ khiến anh Huynh tử vong. (Thanh Niên 22/8) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Trước nghi vấn của các đại biểu Quốc hội về “nhóm lợi ích” chi phối quá trình làm luật, ban hành chính sách để trục lợi, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường - người chịu trách nhiệm “quản” quá trình thẩm định việc ban hành quy phạm pháp luật tỏ ra khá dè dặt.
Ông nói có nghe, nhưng “chưa dám kết luận”. Có 2 phản ứng khác nhau trước cách trả lời lấp lửng này của ông Cường. Người cho rằng ông Bộ trưởng đã làm chưa hết trách nhiệm, khi không thể có câu trả lời dứt khoát. Người khác nói, với tư cách một chính khách, câu trả lời ấy của ông Cường được hiểu là một lời xác nhận, có sự lũng đoạn chính sách của các nhóm lợi ích.
Thực ra, nếu việc vận động chính sách (theo nghĩa để có lợi cục bộ cho một nhóm tổ chức, cá nhân nào đó) mà “đổ” hết trách nhiệm cho Bộ trưởng Tư pháp thì cũng hơi nặng. Bởi vì, theo luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cũng chỉ thẩm định đối với các văn bản quy phạm pháp luật (luật, nghị định, quyết định của Thủ tướng…), các loại thông tư, thông tư liên tịch của các bộ ban hành thì không.
Ngoài ra, nguyên tắc ban hành luật khung, hệ thống luật pháp của chúng ta hiện đang vận hành với quá nhiều văn bản dưới luật cũng khiến cho việc kiểm soát văn bản trở nên khó khăn, “lobby” chính sách ở một góc độ nào đó do vậy cũng trở nên thuận lợi hơn.
Ai cũng hiểu rằng, đằng sau các chính sách của nhà nước (chẳng hạn như bảo hộ công nghiệp ô tô, độc quyền điện, xăng dầu, giá thuốc), luôn có những nhóm người hưởng lợi (các tập đoàn ô tô trong nước, các hãng dược, các doanh nghiệp độc quyền) và những nhóm bị thiệt thòi (người tiêu dùng, các nhà nhập khẩu...). Có 2 câu chuyện rất điển hình, cho thấy sự vận động chính sách đã không còn xa lạ ở Việt Nam.
Thứ nhất là thị trường ô tô. Bằng việc duy trì chính sách bảo hộ sản xuất trong nước, các “đại gia” (chủ yếu doanh nghiệp FDI) đã thống lĩnh thị trường ô tô trong nhiều năm, với lớp lớp các đặc quyền về thuế và lệnh cấm nhập khẩu. Sự vận động chính sách ấy có thể sẽ không trở nên quá lộ liễu như vậy, nếu như sau 20 năm viễn cảnh “nền công nghiệp ô tô trong nước” không quá thảm hại đến nỗi, tỷ lệ nội địa hóa chỉ đạt 2-10% (so với cam kết 30-40%). Trong khi người dân luôn phải chịu giá xe cao gấp 3-5 lần so với các nước.
Chuyện thứ hai là vụ Zuellig Pharma Vietnam (ZPV) hồi năm 2005. Nó cho thấy một sức mạnh khuynh đảo của nhóm doanh nghiệp dược nước ngoài với thị trường thuốc nhỏ bé của Việt Nam. Trong nhiều năm, ZPV liên tục nâng giá thuốc, có loại tăng tới 60%/năm. Báo chí đã có công phát hiện ra sự lũng đoạn này, trước khi Bộ Y tế buộc phải rút quyền phân phối thuốc của ZPV một cách “có trật tự”. Không còn sự độc quyền của ZPV, nhưng thị trường thuốc của Việt Nam kể từ sau đó vẫn đang có sự vận hành hết sức khó hiểu.
Môi trường thiếu minh bạch chính là lỗ hổng trong cơ chế để các nhóm lợi ích có thể chi phối chính sách. Chẳng hạn như cơ chế bộ chủ quản đối với các doanh nghiệp, trường học là nguy cơ cho các nhóm lợi ích nằm ngay trong bộ máy. Hoặc quá trình lập chính sách chưa minh bạch (thiếu việc phân tích chính sách, đánh giá tác động tới các nhóm xã hội) cũng có thể tạo cơ hội “đi đêm” của một vài nhóm lợi ích với quan chức. Việc lấp những lỗ hổng này là một phần trách nhiệm của nhà nước trong quá trình hoạch định chính sách. (Thanh Niên 22/8) đầu trang(
Khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ án nhân bản kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội), trong đó có giám đốc và phó giám đốc bệnh viện, thông tin được thông báo tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 20.8.
Việc nhanh chóng khởi tố vụ án và khởi tố bị can liên quan đến những sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hà Nội rất được dư luận đồng tình (ngoại trừ quyết định khởi tố với kỹ thuật viên trưởng Phan Thị Oanh - người đã từng tố cáo và góp công lớn trong việc đưa vụ việc này ra ánh sáng).
Hành vi vi phạm pháp luật phải được xử lý bằng pháp luật, không dung túng bao che, xuê xoa qua chuyện. Mặc dù hành vi của các bị cáo chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng tính chất rất nghiêm trọng, liên quan đến sức khỏe, sinh mạng của người dân, cho nên phải nghiêm trị để răn đe.
Từ vụ án này, cho thấy vai trò của người dân trong việc phát hiện và tố cáo sai phạm, tiêu cực. Nếu như 3 nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức mũ ni che tai như các nhân viên khác thì sai phạm vẫn tiếp tục, đe dọa sinh mạng bệnh nhân. Nhưng các chị đã dũng cảm tố cáo, sự thật mới được phơi bày, những sai phạm, tiêu cực ở đây mới bị loại trừ.
Một ghi nhận khác, đó là vai trò của báo chí. Địa chỉ tin cậy của người dân khi tố cáo tiêu cực hoặc tham nhũng là các cơ quan báo chí. Đối với vụ việc này, báo chí đã không làm cho người tố cáo thất vọng. Nhiều phóng viên đã vào cuộc, đi đến tận cùng sự việc, làm rõ các sai phạm, bảo vệ người tố cáo. Báo chí không muốn cá nhân nào phải đối mặt với pháp luật, phải vào vòng lao lý, nhưng báo chí phải phản ánh đúng sự thật, đấu tranh với sự sai trái. Những người liên quan đến vụ án nhân bản kết quả xét nghiệm phải chịu trách nhiệm trước những việc làm của mình. Đó là lẽ công bằng của công lý và cả đạo lý.
Nhưng cũng từ vụ án này để nhìn rộng ra, có không ít vụ tiêu cực, tham nhũng, người dân tố cáo, báo chí vào cuộc điều tra, phản ánh, nhưng rồi rơi vào im lặng. Hoặc có vụ bị khởi tố, thông tin ồn ào, nhưng sau đó xét xử nương tay bằng cách thay đổi tội danh cho nhẹ hơn. Những vụ án “đầu voi đuôi chuột” đó không phải là hiếm hiện nay.
Nếu như các vụ tiêu cực, tham nhũng hay những sai phạm nào được người dân, báo chí phát hiện, tố cáo đều bị khởi tố từ người đứng đầu cho đến người có liên quan và điều tra ngay lập tức như vụ Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức thì hay biết mấy. (Lao Động 21/8) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Tân Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vừa yêu cầu Quốc hội sớm thông qua một đạo luật mới cho phép Tổng thống có thêm một số "đặc quyền" để chống tham nhũng.
"Tôi muốn Quốc hội trao thêm cho tôi một số đặc quyền để có thể mạnh tay hơn trong cuộc chiến chống tham nhũng. Điều đó sẽ giúp tôi thiết lập nên những quy định mới chặt chẽ hơn, nghiêm khắc hơn đối với tội phạm tham nhũng.
Những đặc quyền này cũng tương tự như đặc quyền hiện nay của Tổng thống được phép đưa ra sắc lệnh trong trường hợp khẩn cấp của đất nước", Tổng thống Nicolas Maduro nhấn mạnh. (Thanh Tra 21/8) đầu trang(
Aminata Touré, Bộ trưởng Tư pháp Senegal cho biết, sẽ đề xuất Quốc hội nước này thông qua đạo luật cấm tất cả những người bị xét xử về tội tham nhũng, biển thủ công quỹ không được phép làm việc trong các cơ quan Nhà nước trong vòng 10 năm kể từ sau khi thi hành hết án phạt.
Bộ trưởng Tư pháp Aminata Touré nhấn mạnh, hình thức cấm này đang được áp dụng ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhằm tăng cường những hình phạt bổ sung đối với tội phạm tham nhũng, biển thủ công quỹ. Bởi nếu không, rất có thể, những đối tượng này sẽ tìm mọi cách để giấu tiền tham nhũng, biển thủ.
Sau khi thi hành hết án phạt (có thể là tù giam, tù treo…), sẽ sử dụng số tiền bất hợp pháp đó để vận động tái tranh cử vào các chức danh chính quyền hoặc vào các cơ quan Nhà nước để tiếp tục làm việc. (Thanh Tra 20/8) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai