Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 18 tháng 10 năm 2011
CHÍNH SÁCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUẢN LÝ
NHÂN SỰ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
KINH TẾ
TIN TỨC
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI

CHÍNH SÁCH
Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập 5 xã, thị trấn thuộc các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Than Uyên, tỉnh Lai Châu.
Cụ thể, thành lập xã Tá Bạ thuộc huyện Mường Tè trên cơ sở điều chỉnh 11.375,87 ha diện tích tự nhiên và 2.024 nhân khẩu của xã Ka Lăng.
Xã Vàng San thuộc huyện Mường Tè được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 9.521,73 ha diện tích tự nhiên và 2.485 nhân khẩu của xã Bum Nưa.
Thành lập thị trấn Nậm Nhùn thuộc huyện Mường Tè trên cơ sở điều chỉnh 2.109,12 ha diện tích tự nhiên, 3.444 nhân khẩu của xã Nậm Hàng và 886,09 ha diện tích tự nhiên của xã Nậm Manh.
Theo Nghị quyết, xã Pa Khóa thuộc huyện Sìn Hồ được thành lập trên cơ sở điều chỉnh 1.313,71 ha diện tích tự nhiên và 797 nhân khẩu của xã Nậm Cha; 381,47 ha diện tích tự nhiên và 672 nhân khẩu của xã Noong Hẻo; 1.960,71 ha diện tích tự nhiên và 408 nhân khẩu của xã Nậm Tăm; 472,58 ha diện tích tự nhiên và 170 nhân khẩu của xã Pu Sam Cáp.
Thành lập xã Lùng Thàng thuộc huyện Sìn Hồ trên cơ sở điều chỉnh 8.126,89 ha diện tích tự nhiên và 2.962 nhân khẩu của xã Ma Quai.
Chính phủ cũng quyết nghị điều chỉnh địa giới hành chính các xã: Pha Mu, Mường Mít, Tà Hừa, Mường Cang thuộc huyện Than Uyên. Cụ thể, điều chỉnh 1.512,5 ha diện tích tự nhiên của xã Pha Mu cho xã Mường Mít quản lý; điều chỉnh 1.400 ha diện tích tự nhiên của xã Pha Mu cho xã Mường Cang quản lý; điều chỉnh 2.050 ha diện tích tự nhiên của xã Pha Mu cho xã Tà Hừa quản lý; điều chỉnh 2.343,75 ha diện tích tự nhiên và 626 nhân khẩu của xã Tà Hừa cho xã Pha Mu quản lý.
Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính các xã để thành lập xã, thị trấn, huyện Mường Tè có 19 đơn vị hành chính trực thuộc (tăng thêm 2 xã, 1 thị trấn); huyện Sìn Hồ có 25 đơn vị hành chính trực thuộc (tăng thêm 2 xã); huyện Than Uyên có 12 đơn vị hành chính trực thuộc. (Chính phủ 17/10) đầu trang(
Sau nhiều tháng Bộ Y tế gửi dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán bảo hiểm Y tế (BHYT) cho người bị tai nạn giao thông (TNGT) sang Bộ Tài chính và Bộ Công an xem xét ký ban hành thì đến thời điểm này vẫn chưa có sự thống nhất giữa 3 bên.
Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm xã hội VN) cho biết: “Quá trình xây dựng Thông tư hướng dẫn thanh toán bảo hiểm cho người bị TNGT về cơ bản đã có sự nhất trí tích cực của các bên liên quan. Duy chỉ có một điểm là chi phí để chi trả cho ngành công an khi họ lập và chuyển hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm để xác định người bị tai nạn có vi phạm khi tham gia giao thông hay không vẫn còn nhiều tranh cãi”.
“Vấn đề cốt lõi là Bộ nào sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo hoàn thành thủ tục hành chính đó, xác nhận người bị nạn vi phạm hay không vi phạm giao thông. Các bên liên quan đã nhiều lần bàn tới nhưng chưa đạt được sự nhất trí cao nên chưa thể ban hành Thông tư được. Nhưng dù thế nào cũng phải thống nhất quan điểm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bệnh”- ông Sơn nói.
Về vấn đề này, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho hay, tất cả các trường hợp bệnh nhân bị TNGT trong khi chưa xác định là có hay không có vi phạm pháp luật thì đều được quỹ BHYT thanh toán như bình thường. Hai ngày sau khi bệnh nhân vào viện thì Bảo hiểm xã hội (BHXH) phải có trách nhiệm thông tin cho cơ quan công an xác minh tình trạng vi phạm pháp luật của người tham gia.
Nếu như trước khi bệnh nhân ra viện vẫn chưa có xác nhận có hay không lỗi vi phạm thì những trường hợp này phải được thanh toán như không vi phạm. Còn trường hợp sau khi bệnh nhân ra viện rồi mới có thông tin bệnh nhân vi phạm pháp luật thì cơ quan BHXH sẽ thu hồi khoản tiền này.
Trong khi chờ đợi Thông thư mới, ông Sơn cho hay, hiện BHXH Việt Nam đã có hướng dẫn chỉ đạo BHXH các tỉnh giải quyết tháo gỡ khó khăn, nhất là về mặt thủ tục hành chính. Chẳng hạn, với một số nhóm đối tượng như: trẻ em, học sinh, người không điều khiển phương tiện… thì không nhất thiết xác định có hay không vi phạm pháp luật cũng sẽ thực hiện chi trả; tai nạn diễn ra ở vùng sâu vùng xa, nông thôn điều kiện xác nhận khó khăn thì BHXH tỉnh chịu trách nhiệm xác nhận để đảm bảo quyền lợi cho người bệnh, nhất là trong trường hợp điều trị với chi phí lớn. (Lao Động 17/10) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Dù Chính phủ liên tục phát động doanh nhân (DN) kiều bào về nước kinh doanh, dòng chảy đầu tư từ những người con đất Việt ở nước ngoài vẫn nhỏ giọt, ở mức chưa đầy 11 tỉ USD.
Nguyên nhân theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – một phần là do DN Việt kiều vẫn bị áp quy định đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài.
Theo ông Nguyễn Thanh Mỹ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp VN ở nước ngoài, trước khó khăn của nền kinh tế thế giới, ngày càng nhiều DN Việt kiều muốn chuyển hướng về đầu tư, kinh doanh trong nước. Trong tổng vốn 11 tỉ USD đầu tư của kiều bào, có 90% vốn tập trung vào 3 lĩnh vực chính là công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản và thông tin - truyền thông. Tuy nhiên, theo ông Mỹ, số tiền đầu tư về nước nếu so với tiềm năng của DN Việt kiều vẫn rất nhỏ bé.
Ông Mỹ cho rằng, lý do chủ yếu nằm ở rào cản thủ tục hành chính và hệ thống luật pháp phức tạp. “Nhiều nhà đầu tư nản lòng vì thủ tục hành chính phức tạp, nhiêu khê. Chỉ những nhà đầu tư đủ tâm huyết, nhanh chóng nắm bắt và thích nghi với tập quán làm việc của VN mới vượt qua được giai đoạn ban đầu này” - ông nói.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thừa nhận, việc áp dụng quy định đầu tư như nhà đầu tư nước ngoài khiến các DN kiều bào gặp hạn chế trong ngành nghề kinh doanh. Nhiều DN Việt kiều phải mượn danh nghĩa bạn bè, người thân trong nước để đầu tư, dẫn đến “tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, không huy động được vốn đầu tư lớn”.
Một ví dụ điển hình là ông Trần Văn Trường – doanh nhân Việt kiều tại Mỹ. Ông Trường cho biết sau hơn 25 năm định cư tại Mỹ, năm 2005, ông đã về tỉnh Đồng Tháp đầu tư mua 33 ngàn mét vuông đất để cải tạo nuôi cá tra xuất khẩu. Song do luật Việt Nam năm 2005 chưa cho phép người nước ngoài đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), nên ông Trường đã phải nhờ một số người quen đứng tên hộ. “Tôi đề nghị luật hóa và cụ thể hóa việc Việt kiều được đứng tên sổ đỏ để tránh các phiền phức, thiệt hại như thời gian qua” - ông đề xuất.
“Sau 6 năm bám trụ tại địa phương, tôi thấy rằng một số chính sách từ TƯ không được thực hiện một cách đầy đủ, đúng đắn tại địa phương, gây thiệt hại đến hoạt động của doanh nghiệp Việt kiều” -ông Trường thẳng thắn. Thay mặt Hiệp hội Doanh nhân VN ở nước ngoài, ông Nguyễn Thanh Mỹ đề nghị Chính phủ cần sớm hoàn thiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Các chính sách cũng phải được tổ chức thực hiện thật sát sao, tới từng địa phương, tránh tình trạng trên thông, dưới cản đang phổ biến hiện nay.
“Ngoài mục đích kiếm tiền để làm giàu cho bản thân và gia đình, chúng tôi muốn đóng góp một phần trí tuệ, công sức để xây dựng đất nước. Chúng tôi không mong gì hơn Nhà nước và các bộ, ngành cụ thể hóa, luật hóa các chính sách hỗ trợ để người Việt xa xứ về đầu tư thuận lợi” - ông Trường kỳ vọng. (Lao Động 17/10) đầu trang(
Người dân và cán bộ xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân méo mặt với công văn của Phòng LĐ-TB &XH huyện Hàm Tân ngày 29-9-2011 về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2010-2011.
Theo công văn, chậm nhất ngày 5-10 các trường phải nộp danh sách, kèm bản sao chứng thực sổ đăng ký hộ khẩu thường trú của học sinh. Thế nhưng nhiều trường nhận công văn trên chiều 3-10, có trường ngày 4-10 nên cả ngàn người dân nháo nhào đi chứng thực hộ khẩu, cán bộ xã phải kê bàn làm việc vào… ban đêm vẫn không kịp với cái hạn “trước ngày 5-10” của huyện. Triển khai lề mề, quan liêu kiểu này, hèn chi dân luôn la làng với thủ tục “hành” là “chính”. (Pháp Luật TP.HCM 18/10) đầu trang(

QUẢN LÝ
Sáng 17/10, bà Tống Thị Song Hương, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế (BHYT) (Bộ Y tế), cho biết, sau 2 năm thực hiện Luật BHYT nhiều tỉnh có kết dư quỹ nhưng cũng còn đến 13 tỉnh bội chi với số tiền là 390 tỷ đồng.
Theo bà Hương, tính đến 31.12.2010, tổng số người tham gia BHYT là 52,4 triệu người, tỷ lệ bao phủ đạt 60% dân số. Việc mở rộng các nhóm đối tượng cơ bản đã được thực hiện theo đúng lộ trình của Luật.
Một số cơ sở khám chữa bệnh áp dụng phương thức thanh toán theo định suất tạo sự chủ động cho bệnh viện (BV) trong điều hành kinh phí BV, nâng cao trách nhiệm của các bên liên quan trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí BHYT. Phương thức thanh toán trọn gói theo ca bệnh cũng được áp dụng thí điểm tại 2 BV Thanh Nhàn và Ba Vì (Hà Nội) với 4 nhóm bệnh: viêm ruột thừa, viêm phổi người lớn, viêm phổi trẻ em và đẻ thường. Hình thức thanh toán trọn gói đối với một số phẫu thuật tim mạch đã được áp dụng thí điểm tại Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.
Năm  2010 Quỹ BHYT đã đảm bảo cân đối thu chi (thu: 25.540 tỷ đồng; chi: 19.665 tỷ đồng) và có kết dư. Nhiều tỉnh có kết dư quỹ nhưng vẫn còn 13 tỉnh bội chi 390 tỷ đồng.
Bà Hương cho rằng, tình trạng chậm quyết toán năm và thông báo kết quả thẩm định chi phí khám chữa bệnh BHYT như hiện nay chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động của các BV nhất là cơ sở khám chữa bệnh có vượt quỹ, trong đó có việc nợ tiền thuốc BHYT. Tháng 10 năm sau mới thông báo quyết toán của năm trước đã khiến nhiều BV gặp khó khăn ngay từ những quý đầu hoạt động. (Lao Động 17/10) đầu trang(

NHÂN SỰ
“Tỉnh Nam Định không chủ trương tuyển dụng công chức là những người tốt nghiệp đại học dân lập, tư thục hay tại chức”.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho biết như vậy tại kỳ thi công chức năm 2011 của tỉnh này, diễn ra hôm 16/10.
Theo Sở Nội vụ Nam Định, đợt thi tuyển dụng công chức năm nay có 256 người tốt nghiệp đại học công lập, hệ chính quy tham gia, tỉnh sẽ tuyển chọn 141 chỉ tiêu công chức thuộc 29 lĩnh vực chuyên ngành bổ sung cho đội ngũ công chức cấp huyện và tỉnh.
Có 5 trường hợp tốt nghiệp đại học dân lập, tư thục, tại chức không được dự thi vì lý do nêu trên, trong đó có một người tốt nghiệp ngành Kế toán, trường Đại học dân lập Lương Thế Vinh của tỉnh Nam Định.
Trước đó, tỉnh đã tuyển thẳng 22 người tốt nghiệp trình độ thạc sỹ, sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi (trong đó có 13 thạc sỹ), 1 người tốt nghiệp đại học loại khá là con liệt sỹ… (Tiền Phong 17/10) đầu trang(
Ngày 16/10, tại TP Vinh, Hội đồng tuyển chọn đã tổ chức phỏng vấn 76 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học để tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã tại 3 huyện nghèo nhất tỉnh.
Theo thống kê của các địa phương, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện còn 26/53 xã, thị trấn thuộc 3 huyện nghèo đang khuyết chức danh Phó Chủ tịch UBND xã. Trong đó huyện Kỳ Sơn (8 xã); Tương Dương (13 xã); Quế Phong (5 xã). Qua sơ tuyển đã có 76/127 hồ sơ đăng ký tham gia đã được Hội đồng tuyển cấp huyện lựa chọn lọt vào vòng phỏng vấn lần này. Trong đó Kỳ Sơn 23 hồ sơ, Tương Dương 28 hồ sơ, Quế Phong 51 hồ sơ.
Ngày 16/10, Hội đồng tuyển chọn cấp tỉnh đã bắt đầu phỏng vấn các ứng cử viên dự tuyển theo 4 nội dung: Nhận thức và hiểu biết chung; Mục đích, lý tưởng cống hiến; Kỹ năng hiểu biết công việc; Tác phong ứng xử nhằm lựa chọn ra 26 người tăng cường cho cơ sở. (Nông Nghiệp Việt Nam 17/10) đầu trang(
Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa có quyết định chuẩn y bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015. (Pháp Luật TP.HCM 18/10) đầu trang(
Chiều 17/10, Trung tướng Bùi Quang Bền - Thứ trưởng Bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ đối với đại tá Phan Minh Tấn và thượng tá Trần Ngọc Hạnh.
Cũng trong dịp này, ông Hạnh được Bộ Công an thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá. (Thanh Niên 18/10) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Tình trạng khá phổ biến: cán bộ, công chức không sẵn sàng thực hiện chức trách theo đúng quy định khiến người dân phải biết điều.
Một đặc điểm của tham nhũng ở nước ta hiện nay là tham nhũng vặt (phí bôi trơn, tiền lót tay, lại quả…) đang diễn ra khá rộng khắp. Bằng những câu chuyện có thật từ cuộc sống, chúng tôi ghi lại nỗi niềm của người trong cuộc.
Đầu tiên là tình trạng phong bì lót tay ở các bệnh viện. Chị D. (đang sống ở TP.HCM) kể năm 2010, trong lần về Thái Bình đưa mẹ đi điều trị ở một viện ung bướu nổi tiếng tại Hà Nội, chị đã bật ngửa trước thực trạng trái tai gai mắt nhưng buộc phải chấp nhận này. “Muốn nhanh chóng có phòng nằm điều trị cho mẹ, tôi đã phải “trà nước” cho người phụ trách công tác này 100.000 đồng. Trước đó, khi tôi đăng ký một cách bình thường thì anh nhân viên này lạnh lùng nói “đợi đó” và tôi đợi dài cổ gần nửa ngày trời” - chị D. kể.
Cũng từ đây, chuỗi bôi trơn cho các chi phí lạ lùng kéo dài gần như suốt thời gian mẹ chị D. nằm điều trị. “Muốn y tá tiêm thuốc nhẹ tay cho mẹ thì tôi phải dúi cho họ 40.000 đồng; muốn thay tấm gạc cho sạch sẽ, tôi cũng phải dúi 20.000 đồng. Khi mẹ vào phòng mổ, tôi phải đưa bà 1,5 triệu đồng để lót tay cho ê kíp mổ” - chị D. kể và nhẩm tính trong đợt điều trị đó, tiền viện phí chỉ hơn 3 triệu đồng nhưng tiền lót tay lại gấp đôi. “Tức lắm nhưng biết làm sao hả anh? Việc đó như cái lệ và vì sức khỏe của mẹ nên tôi đành phải chịu” - chị D. bức xúc.
“Có những kiểu làm tiền vô lý hết sức làm tôi tức no ruột nhưng rồi phải nhắm mắt cho xong việc” - chị Thắng, hiện đang làm kế toán trưởng cho một công ty TNHH ở TP.HCM, bày tỏ khi nói về chi phí cho kiểu tham nhũng vặt mà chị đối mặt trong công tác.
Chị cho biết muốn thuận lợi để khỏi bị cơ quan thuế làm phiền, mỗi tháng chị đều phải “chi tiền uống nước” cho người phụ trách thu thuế ở địa bàn. Tùy theo thời giá mà số tiền ấy 200.000-500.000 đồng/tháng. Lỡ có bận gì mà đến kỳ chưa kịp gửi thì thế nào cũng có cuộc điện thoại tới sếp, hỏi: “Sao lâu quá không thấy kế toán của công ty lên”. “Thậm chí có lần cán bộ chi cục thuế một quận còn dọa: “Về kêu giám đốc lên đây làm việc, còn không thì phải chi 500.000 đồng/tháng. Nếu ít hơn thì về bảo dẹp công ty đi”” - chị Thắng kể.
Nhân viên của một công ty địa ốc ở TP.HCM cũng cho hay có lần làm thủ tục tại chi cục thuế quận nọ, hồ sơ của chị cũng bị đưa vào rồi lại cho ra đến xây xẩm mặt mày. “Tôi đưa vào họ bảo sai, rồi hướng dẫn làm lại. Về bổ sung, mang tới, họ lại bảo còn thiếu, bắt về làm lại tiếp. Rất mệt mỏi. Có người thấy thế mách: “Chị chỉ cần kẹp 500.000 đồng vào sổ khai là xong thôi”. Quả đúng như thế, sau khi làm theo lời mách bảo, anh nhân viên nhìn tôi dịu lại và tiếp nhận ngay”.
Các hiện tượng như trên đang diễn ra vô số trong các giao dịch xã hội ở nhiều cấp, ngành, lĩnh vực khác nhau. Tình trạng phổ biến ấy dường như đã ở mức báo động đỏ khi mà rất nhiều người dân chấp nhận sống chung với nó. Đến mức có chuyên gia đã phải cảnh báo: “Đừng để tham nhũng vặt trở thành một thứ “văn hóa” trong xã hội”.
Trong tham nhũng vặt, cách thức chủ yếu là cán bộ, công chức (CBCC) không sẵn sàng thực hiện chức trách theo đúng quy định khiến người dân phải tự hiểu ra mà biết điều để công việc được suôn sẻ. Một dạng khác là CBCC lạm quyền để trục lợi. Ngoài ra, cũng không thể loại trừ tình trạng có những người muốn được việc mình mà sẵn sàng “làm hư” cán bộ.
Trong một hội thảo về cải cách hành chính gần đây, TS Đỗ Thị Ngọc Lan, Học viện Hành chính (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), nhận định: “Tham nhũng đã trở nên như một nhu cầu phổ biến của nhiều DN và người dân khi cần phải giao tiếp với CBCC. Đồng thời, không ít CBCC khi giao tiếp với người dân và DN cũng coi tham nhũng như một điều tất yếu”.
Còn theo GS Trần Đình Bút, tham nhũng ở nước ta đã trở thành vấn đề của xã hội. Người có quyền dễ suy nghĩ đến việc lợi dụng, lớn hơn nữa là lạm dụng quyền lực để kiếm chác. Điều tệ hại nhất là tham nhũng đã tràn vào những lĩnh vực lẽ ra là không thể, nhất là với giáo dục, y tế. “Nhưng tham nhũng vặt mới chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi” - ông nhận định.
Theo kết quả điều tra của Tổ chức Hướng tới minh bạch cùng Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ cộng đồng thực hiện trên 1.200 thanh niên tại 11 tỉnh, TP, công bố ngày 8-8-2011, 30-50% thanh niên được khảo sát cho biết sẵn sàng tham nhũng hoặc hối lộ nếu mang lại lợi ích cho bản thân.
Còn theo một điều tra của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) năm 2009, 59% doanh nghiệp được hỏi cho biết phải mất phí bôi trơn; 41% thừa nhận phải thương lượng với cán bộ thuế địa phương mới làm ăn suôn sẻ. (Pháp Luật TP.HCM 17/10) đầu trang(
Cơ chế thu hồi đất của người này rồi giao trực tiếp cho người khác ẩn chứa nguy cơ tham nhũng rất cao.
Nếu tham nhũng vặt được xem là phần nổi của “tảng băng” gây ra nhiều phiền hà, bức xúc cho người dân thì có thể nói phần chìm của nó đang ẩn mình trong các chính sách. Vậy tham nhũng đã xuất hiện ở giai đoạn nào của quy trình ra chính sách?
Tại một hội thảo gần đây với cán bộ chủ chốt của TP Đà Nẵng về “Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã nhìn nhận: Ở VN đã có một số nơi bị ảnh hưởng bởi hoạt động lobby (vận động hành lang) nên đã tác động rất mạnh, làm méo mó việc đề ra chính sách.
Theo GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT, chuyện lobby ở VN đã có từ lâu và tồn tại ở hai dạng tốt và xấu. Lobby tốt tức là vận động, thuyết phục để cấp có thẩm quyền ra quyết sách biết rõ về một chính sách hữu ích. Trong khi đó, lobby xấu dẫn đến hệ quả là cho ra đời những chính sách vẹo vọ, chứa nhiều sơ hở và dễ bị lợi dụng. Tuy nhiên, lobby xấu hiện nay ẩn mình rất kín, nói như GS Võ “những việc cần đến sự khuất tất thì rất khó nhìn thấy”.
TS Nguyễn Hữu Nguyên, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam, cho rằng không có việc cả một chính sách bị tham nhũng thao túng mà chỉ có hiện tượng chính sách bị chi phối bởi một nhóm lợi ích nào đó và vì lợi ích nhóm, họ làm ngơ trước lợi ích của cộng đồng. “Ở đây có sự “phục kích trước” của nhóm lợi ích và họ lobby để ra một chủ trương chính sách có lợi cho mình. Và khi nó vừa ra đời là họ đón lõng để trục lợi” - ông phân tích.
Ông Lê Hiếu Đằng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật (Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), bổ sung: Thời gian qua, xã hội đã hình thành những tập đoàn lợi ích và vì lợi ích của mình, họ đã tạo ra nhiều “lực kích” tác động đến guồng máy ra chính sách và sự có mặt của tham nhũng đã làm cho những khe hở có lợi cho nhóm lợi ích bị lờ đi.
“Chẳng hạn như các tỉnh không hiểu sao lại ban hành nhiều chính sách phá rừng trồng cao su một cách tràn lan. Người dân nhìn vào có thể hiểu ngay ẩn đằng sau nó là các nhóm khai thác gỗ đã “lót đường” chính quyền bằng các chính sách đóng dấu đỏ hẳn hoi. Ta làm sao giám sát điều này khi tham nhũng che mắt chính quyền bằng chính quyết định của họ?” - ông Đằng đặt vấn đề.
Nếu trong lobby có mặt của tham nhũng sẽ dễ làm méo mó mục đích phục vụ lợi ích cho cộng đồng của chính sách. Bên cạnh đó, vì nhiều lý do khác nhau, chúng ta đang vận hành nhiều chính sách hở - mảnh đất màu mỡ để cho tham nhũng thâm nhập, phát triển.
Lý giải nguyên nhân tạo ra kẽ hở trong chính sách, TS Nguyên cho rằng đó là do quy trình ra chính sách hiện nay có vấn đề, biểu hiện ở việc chưa chặt chẽ, đôi khi chưa xuất phát từ thực tiễn nên tạo ra độ vênh và kẽ hở để cho tham nhũng xuyên vào trục lợi. “Về mặt này, chính sách không nhằm mục đích tham nhũng nhưng bản thân nó đã tạo ra cơ hội để tham nhũng” - ông Nguyên nói.
Dẫn chứng về sự “có vấn đề” của quy trình ra chính sách, GS Đặng Hùng Võ nêu: Hiện nay nghị định thường do một bộ chuẩn bị cho nên dễ dẫn đến tình trạng bộ đó hướng tới việc thể hiện quyền lực của mình hơn là tạo thuận lợi cho dân. Tương tự, quy trình ban hành luật cũng do một bộ chuẩn bị rồi Chính phủ xem xét và một ủy ban của Quốc hội thẩm tra trước khi đại biểu Quốc hội thảo luận, thông qua.
“Tuy nhiên, cơ chế một bộ đại diện cho Chính phủ và một ủy ban đại diện cho Quốc hội làm cho quyền của hai cơ quan này rất lớn. Nếu việc này không kỹ lưỡng; trình độ đại biểu không cao thì chính sách, pháp luật ban hành ra sẽ có chuyện ngay” - GS Võ lưu ý.
Ông Võ nêu câu chuyện dằng dai giấy đỏ, giấy hồng hơn chục năm để minh họa cho nhận định của mình. “Ai cũng thấy việc chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở nên thể hiện trên một giấy là tốt và tiện lợi cho dân rất nhiều. Thế nhưng việc thống nhất một giấy hay hai giấy kéo hơn chục năm trời mới xong.
Từ khi có Nghị định 60/1994 đến khi ra Luật Đất đai 2003, rồi Luật Nhà ở 2005, cứ ganh nhau mãi chuyện ấy, đến năm 2009 mới kết thúc. Hai luật đều do Quốc hội thông qua nhưng Luật Nhà ở là do Bộ Xây dựng chủ trì, Luật Đất đai do Bộ TN&MT lo và sự chênh nhau đã tồn tại thời gian dài. Ở đây kẽ hở xây dựng pháp luật có hay không? Tôi cho rằng có! Và một giấy hay hai giấy thì nguy cơ tham nhũng đã khác” - GS Võ khẳng định.
Theo PGS-TS Phương Ngọc Thạch, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế và Quản lý TP.HCM, điều đáng lưu tâm nhất hiện nay là tham nhũng ăn theo chính sách và đi sâu vào bộ máy nhà nước. Hiện nay đang có những chính sách tạo nên cơ chế để cho tham nhũng có đất sống.
GS Võ thí dụ: “Cơ chế thu hồi đất của người này rồi giao trực tiếp cho người khác ẩn chứa nguy cơ tham nhũng rất cao. Nó thể hiện ở chỗ người đại diện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền các cấp, được pháp luật cho phép, dùng quyền quyết định của mình lấy đất của chủ sử dụng này giao cho đối tượng khác; giá bồi thường cũng do người này quyết định; tiền thu của người được giao đất cũng do họ quyết định. Có thể nói với cơ chế ấy, việc tham nhũng có phát sinh hay không, nói đúng hơn là ở mức độ nào, chỉ còn tùy thuộc vào đạo đức của người đó”.
“Chúng ta hiện nay đặt ra một số cơ chế mà quyền quyết định của bộ máy hành chính quá lớn và chính điều đó kéo theo nguy cơ tham nhũng cao” - GS Võ đúc kết. Theo ông, để giải quyết điều này cần phải giảm tối đa quyết định hành chính trong các giao dịch. Cái nào thật sự cần sự có mặt, sự điều chỉnh của cơ quan nhà nước thì mới cần quyết định hành chính; còn không thì để người dân, tổ chức tự giải quyết với nhau trên cơ sở của luật định. (Pháp Luật TP.HCM 18/10) đầu trang(
Vào thời điểm cả nước đang “thắt lưng buộc bụng” vì lạm phát, lãnh đạo thành phố lại phê duyệt Dự án Cải tạo khán đài sân vận động Cần Thơ với số vốn lên đến 100 tỷ đồng”.
Công trình Cụm Hồ bơi quốc tế Cần Thơ với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng đang trong tình trạng “bỏ thì thương, vương thì tội”, vậy mà lãnh đạo thành phố lại tiếp tục, phê duyệt Dự án Cải tạo khán đài sân vận động Cần Thơ với số vốn lên đến 100 tỷ đồng”.
Ngày 28.3.2011, UBND TP.Cần Thơ ban hành Quyết định số 756/QĐ – UBND, phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp khán đài và trang thiết bị điền kinh để phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc (do TP.Cần Thơ đăng cai tổ chức vào năm 2012).
Sân vận động Cần Thơ được chia thành 4 khán đài A, B, C và D có sức chứa khoảng 45.000 chỗ ngồi. Khu vực khán đài A chỉ dành riêng phục vụ cho các khách “VIP” và thành phố quyết định đầu tư 100 tỷ đồng để nâng cấp.
Tháng 6.2011, công trình chính thức được khởi công (Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ làm chủ đầu tư) và dự kiến đến cuối tháng 5.2012 sẽ hoàn thành. Thế nhưng, sau 4 tháng thi công, khu vực khán đài A không những bị “băm” nát mà còn tệ hại hơn lúc chưa khởi công.
Cũng từ ngày khởi công đến nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công rất lúng túng trong việc xử lý khoảng 7.000m3 cát được đào xới từ khán đài lên.
Ông Phan Văn Long ngụ quận Ninh Kiều bức xúc: “Phải chi bỏ ra 100 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp đường đua, nhà thi đấu phục vụ cho các vận động viên thì còn chấp nhận được. Đằng này, chỉ mỗi việc sửa khán đài mà bỏ ra cả trăm tỷ đồng thì thật lãng phí. Anh Trương Văn Lâm ở gần công trình cho rằng: “Mỗi khi đi qua sân vận động Cần Thơ tưởng đâu nơi đây mới nổi lên một mỏ cát khổng lồ. Không hiểu sao chỉ mỗi việc xử lý mấy ngàn khối cát mà mãi không xong”.
Ông Đỗ Minh Trưởng – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.Cần Thơ nói: “Đúng là việc chậm xử lý hàng ngàn khối cát đi nơi khác đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của dự án. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục xin thanh lý khối lượng cát này để nhanh chóng bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công”.
Về câu hỏi “nâng cấp khán đài mà phải bỏ ra 100 tỷ đồng, có cần thiết hay không”? - ông Trưởng phân bua: “Do khán đài A đã xuống cấp nên cải tạo, sửa chữa luôn. Về sau khu vực này sẽ là một khối nhà gồm phòng tập, phòng làm việc, nơi trưng bày kỷ vật…”. (Nông Thôn Ngày Nay 17/10) đầu trang(

KINH TẾ
Nợ công của nước ta đã lên tới 57,3% GDP - Đại diện cho Bộ Tài chính, ông Nguyễn Thành Đô, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, cho biết như vậy tại hội thảo quốc tế về quản lý nợ công và nợ nước ngoài quốc gia được tổ chức ngày 17/10 ở Hà Nội.
Nhiều ý kiến lo ngại khủng hoảng nợ công tại châu Âu và Mỹ sẽ tác động không thuận lợi đến nước ta, trong đó có nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, ông Đô cho rằng nợ công của nước ta vẫn trong ngưỡng an toàn, trong tầm kiểm soát và chưa gặp khó khăn nhiều lắm về việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ bởi nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ chỉ chiếm 3,4% trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong khi phải trên 20% thì mới có thể gặp khó khăn.
Nhiều ý kiến cũng lo ngại tới đây nước ta sẽ gặp khó khăn hơn vì đã trở thành nước có thu nhập trung bình nên phải vay những khoản vay kém ưu đãi hơn, thậm chí vay thương mại khi đầu tư những dự án lớn như đường cao tốc, tuyến đường sắt cao tốc… (Người Lao Động 18/10) đầu trang(
Chuyên gia kinh tế cao cấp Bùi Kiến Thành, nói khi trả lời phỏng vấn Tiền Phong, quanh vấn đề tái cơ cấu đầu tư công.
“Việc phân cấp đầu tư công cho địa phương bộc lộ quá nhiều lỗ hổng. Theo tôi, những dự án lớn phải kiên quyết không để phân cấp, phân quyền cho địa phương, phải tập trung để T.Ư quyết, trên tổng thể lợi ích quốc gia”- ông Bùi Kiến Thành nói.
Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành T.Ư Đảng vừa quyết định tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công. Theo ông, tái cơ cấu đầu tư công nên bắt đầu từ đâu? Trả lời câu hỏi này, ông Thành cho biết: “Tại cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với các chuyên gia ngày 20-8, trước kỳ họp Ban Chấp hành T.Ư, rất nhiều ý kiến đặt ra phải tái cơ cấu nền kinh tế. Cái quan trọng nhất mà các chuyên gia đề cập là phải nghiêm túc rà lại đầu tư công. Những khoản đầu tư nào không cần thiết phải cắt giảm quyết liệt, không để vì tác động này kia mà không giải quyết.
Giống như thời kỳ bao cấp, Liên Xô nói cho ta một nhà máy sản xuất phim rất hiện đại, nhưng ta phải bỏ tiền xây dựng nhà máy. Mà muốn xây dựng trung tâm chính cho nhà máy này phải san phẳng vài quả đồi với diện tích hàng chục hécta. Khi nhà máy xây xong phải tự bỏ tiền mua phim về tráng... Và khi đó chúng ta đã từ chối, dù là quà tặng, vì không hiệu quả.
Quyết định của Ban Chấp hành T.Ư là rất quyết liệt và giờ phải mạnh tay giải quyết các hiện tượng tham nhũng, thất thoát trong đầu tư công. Theo báo cáo trước Quốc hội, hiện đầu tư công bị thất thoát 10%- 20% mỗi năm. Nên cần phải quyết liệt ngăn chặn sự rò rỉ tiền bạc trong đầu tư công.
Ban Tổ chức T.Ư sẽ làm gì với những người quản lý đầu tư công không hiệu quả, gây ra tham nhũng, lãng phí. Có nhiều kiểu lãng phí đầu tư công được xếp ở mức nguy hiểm như dự án đường cao tốc Láng - Hòa Lạc mới đưa vào sử dụng, có chỗ vừa làm xong đã hỏng...”.
Xung quanh ý kiến cho rằng, việc phân cấp đầu tư hiện đang ngoài tầm kiểm soát dẫn đến việc rò rỉ, thất thoát trong đầu tư công, ông Thành nói: “Chắc cũng không có nước nào như Việt Nam khi ồ ạt đầu tư hàng loạt khu cảng biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu kinh tế ven biên giới rồi sau vài năm nhìn lại thấy việc đầu tư không hiệu quả và cũng không có ai phải chịu trách nhiệm. Đây cũng là vấn đề được Chính phủ nêu ra trong việc xem lại quyết định phân cấp đầu tư cho các địa phương.
Nhiều địa phương có những dự án đầu tư không xét theo tổng thể quyền lợi, lợi ích quốc gia mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của địa phương đó. Có nhiều trường hợp đầu tư “vô bổ” kiểu như xây một nhà máy đường giữa cánh đồng nhưng không có vùng mía nguyên liệu đi kèm. Các nhà máy xi măng xây xong không có nguyên liệu cũng là ví dụ...
Tôi đề nghị đầu tư công phải gắn liền với trách nhiệm sử dụng vốn ngân sách. Không thể tiếp tục giao cho các chính quyền địa phương quyết định. Chính quyền T.Ư phải quyết định theo những quy hoạch tổng thể của nền kinh tế. Phía Bắc làm gì, phía Nam làm gì. Chỗ nào ở miền Trung thì làm cảng tốt, chỗ nào không được xây cảng. Việc này cần có chiến lược thực hiện giải quyết đầu tư công tổng thể của đất nước, chứ không làm theo đề xuất, đề nghị của từng địa phương.
Ở đây cũng xem lại việc phân cấp, phân quyền và có thể giao cho địa phương phát triển một số dự án chứ không phải quyết định các dự án. Không thể tiếp tục giao về các địa phương làm các dự án không có lợi cho lợi ích quốc gia mà chỉ có lợi ích cục bộ cho địa phương”.
Gần đây Việt Nam đầu tư nhiều cho mở đường sá, cảng biển, khu công nghiệp... Tuy nhiên, hạ tầng mềm như y tế, giáo dục, văn hóa, nguồn nhân lực lại ít được chú trọng. Đánh giá thế nào, ông Bùi Kiến Thành cho rằng, đây là bất cập rất lớn. Vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng có hai lĩnh vực: Hạ tầng cứng như đường sá, bến cảng và hạ tầng mềm (văn hóa, y tế, giáo dục, nguồn nhân lực...).
Thời gian qua chúng ta làm hạ tầng cứng là nhiều chứ chưa tập trung hạ tầng mềm cho tương xứng. Cần rà soát lại giáo dục của ta đang có vấn đề gì, đang phát triển đến đâu. Phải xem lại tất cả về quy hoạch phát triển xã hội, giáo dục, y tế. Quá khứ làm không tốt thì giờ phải làm.
Cũng liên quan đầu tư công, theo ông vai trò giám sát độc lập của Quốc hội trong thời gian tới sẽ phải như thế nào? Về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho hay: Ở các nước, vai trò của Quốc hội là tạo ra các đạo luật để Chính phủ theo đó thi hành. Quốc hội cần xem xét kỹ lưỡng và có những phản biện quyết liệt, thậm chí bác đề xuất của Chính phủ trong các vấn đề lớn, nếu thấy không hiệu quả. (Tiền Phong 17/10) đầu trang(

TIN TỨC
Để giảm ùn tắc và giảm khả năng phương tiện tham gia lưu thông trong cùng giờ cao điểm, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết, sẽ đề nghị Chính phủ điều chỉnh giờ học, làm việc để chống ùn tắc.
Theo gợi ý của ông Thăng, cơ quan trung ương có thể làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp chiều 17/10, giữa Bộ GTVT làm việc với Hà Nội. Theo đại diện lãnh đạo các ban ngành, tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng diễn ra trầm trọng mặc dù đã có rất nhiều biện pháp đưa ra nhưng bài toán ùn tắc vẫn chưa có lời giải.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi, thành phố đã chỉ đạo Sở GTVT tiến hành bằng các giải pháp chống ùn tắc giao thông như phân làn phương tiện, tăng cường giao thông một chiều, đề án tuyến phố đi bộ và nâng cao năng lực vận tải công cộng.
“Bộ GTVT và Hà Nội cần lên kế hoạch và có giải pháp đồng bộ điều chỉnh giờ học, giờ làm việc,” ông Khôi cho biết.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng, những giải pháp tách làn phương tiện, tăng cường sử dụng làn dành riêng cho xe buýt, phát triển xe buýt nhanh, xe buýt chuyên trách với khối lượng lớn nhằm vận chuyển khách, tăng cường vận tải công cộng, hạn chế xe cá nhân chỉ nhằm mục đích giảm ùn tắc giao thông nội đô.
Ông Hùng cũng đề xuất điều chỉnh giờ hoạt động các cơ quan như:  Ngân hàng, bưu điện sau 9 giờ sáng để giảm lưu lượng người đi lại.
Theo Bộ trưởng Đinh La Thăng, những tuyến đường trọng điểm hiện nay phải cấm taxi, tăng đường một chiều để tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển tốt hơn và xây dựng nhanh các cầu vượt qua các điểm giao cắt; rà soát vỉa hè lòng đường, cấm phương tiện dừng đỗ xe dưới lòng đường để người dân tham gia lưu thông tốt.
“Đề xuất ưu tiên cho xe buýt phải mang tính đột phá, nếu không vẫn đâu vào đó. Giả sử chúng ta cấm phương tiện cá nhân lưu thông trong giờ cao điểm tại một số tuyến thường xuyên ùn tắc thì xe buýt có khả năng đáp ứng nhu cầu vận chuyển không?” Bộ trưởng Đinh La Thăng đưa ra câu hỏi.
Số liệu thống kê của Tổng Công ty vận tải Hà Nội, chỉ sau 5 năm lưu lượng giao thông trên các trục đường phố chính của Hà Nội tăng trên 2 lần và đều vượt mức 30.000 hành khách/giờ/hướng, ùn tắc ngày càng nghiêm trọng hơn.
Theo ông Nguyễn Phi Thường, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội, hệ số sử dụng sức chưa đạt bình quân toàn mạng là 80%, đây là mức rất cao (Singapo chỉ đạt 50-55%). Giờ cao điểm hệ số sử dụng sức chứa của xe buýt càng cao hơn (bình quân 140%) đặc biệt ở các tuyến trục hành lang lên gần 200%.
“Nếu thay bằng loại xe buýt sức chứa nhỏ hơn thì năng lực vận chuyển của xe buýt giảm và sẽ càng ách tắc hơn. Muốn tăng cường xe buýt phải tăng tần suất và giải quyết tốt tình trạng khách quá tải giờ cao điểm,” ông Thường đưa ra giải pháp.
Bên cạnh đó, việc hạn chế phương tiện cá nhân như thu phí phương tiện vào nội đô, hạn chế ôtô trước để tạo điều kiện cho xe buýt phát triển cũng là một trong những giải pháp mang tính đột phá trong việc giảm ùn tắc giao thông.
Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT (Trường Đại học GTVT Hà Nội) để cải thiện giao thông chúng ta cần hạn chế phương tiện cá nhân, trước hết là ôtô.
“Hà Nội cần thu phí giờ cao điểm cao hơn buổi tối, phí đỗ xe trong trung tâm cao hơn ngoại thành. Xe buýt cần có hệ thống quản lý thông minh, có thể điều chỉnh biểu đồ, tần suất xe chạy phù hợp với từng tuyến đường và từng thời điểm cụ thể,”ông Hùng kiến nghị. (TTXVN 17/10) đầu trang(

CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Theo tin từ Văn phòng UBND TP.HCM ngày 17.10, UBND TP vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét về chủ trương miễn phí toàn bộ lệ phí trước bạ nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thu nhập thấp và thu nhập trung bình.
Theo đó, điều kiện để các đối tượng nói trên được miễn phí trước bạ nhà, bao gồm: chưa từng được hưởng chính sách nhà ở, đất ở của Nhà nước; giá trị hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà dưới 1,5 tỉ đồng; sử dụng nhà vào mục đích để ở; chỉ được giải quyết một lần đối với việc mua một căn hộ; căn nhà được xây dựng mới lần đầu tiên và không được giải quyết khi mua bán, chuyển nhượng từ lần thứ hai trở đi. (Thanh Niên 18/10) đầu trang(
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định điều chỉnh quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến ôtô đối với bến xe loại 2 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, từ ngày 17.10, giá dịch vụ xe ra, vào bến ôtô trên địa bàn được tính như sau: Loại xe cự ly từ 400km trở lên là 5.000 đồng/ghế/xe; từ 300km đến dưới 400km: 4.000 đồng/ghế/xe; từ 200km đến dưới 300km: 3.000 đồng/ghế/xe; từ 100km đến dưới 200km: 2.000 đồng/ghế/xe; dưới 50km đến dưới 100km: 1.000 đồng/ghế/xe… đối với xe ghế ngồi.
Đối với xe giường, ghế nằm, giá dịch vụ này bằng 120% so với xe ghế ngồi. Giá dịch vụ xe ra, vào bến được quy định là giá trần và đã gồm thuế giá trị gia tăng. (Báo Khánh Hoà/Đại biểu Nhân dân 17/10) đầu trang(
Ngày 16/10, thông tin từ văn phòng UBND tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trong thời gian vừa qua.
Theo đó, đối với diện tích cây trồng, được hỗ trợ theo mức độ thiệt hại từ 30 - 70% và trên 70% tương ứng.
Cụ thể: lúa thuần từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/ha, lúa lai từ 750.000 đồng đến 1.500.000 đồng, ngô và rau màu các loại từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/ha, diện tích nuôi trồng mặn lợ và nuôi ngọt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng... hỗ trợ 1 con giống khôi phục/1 con thiệt hại, riêng với bò sữa bị thiệt hại do thiên tai được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/con. (Đại Đoàn Kết 17/10) đầu trang(

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
Sau Đà Nẵng, Nam Định có quyết định gây sốc trong thi tuyển công chức khi công bố không tuyển dụng cử nhân tốt nghiệp các trường ngoài công lập...
Trong đợt thi tuyển dụng công chức của tỉnh Nam Định ngày 16-10, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định, cho biết tỉnh không chủ trương tuyển dụng công chức là những người tốt nghiệp đại học dân lập, tư thục hay hệ tại chức. Chính vì vậy trong kỳ thi này, 5 cử nhân hệ tại chức và cử nhân tốt nghiệp các trường ĐH dân lập, tư thục không được thi tuyển.
Quyết định của tỉnh Nam Định đã gây sốc cho lãnh đạo nhiều trường dân lập, tư thục, thậm chí cả với các chuyên gia giáo dục.
Ông Đặng Thế Huy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Dân lập Lương Thế Vinh, nói trong ngày 17-10, ông nhận được cả chục cú điện thoại chia sẻ về việc sinh viên của trường bị tỉnh từ chối. Ông Huy cho biết nhà trường sẽ có ý kiến lên Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập và Bộ GD-ĐT để cấp cao hơn có phản hồi về quy định này. Việc sinh viên bị tỉnh từ chối là “nỗi buồn lớn” nhưng theo ông Huy, “ngẫm kỹ lại, mình phải sống với niềm vui lớn là sinh viên của mình ra trường được rất nhiều nơi đón nhận”. Theo kết quả khảo sát đầu ra sinh viên của Trường ĐH Dân lập Lương Thế Vinh, 100% sinh viên của Khoa Nông nghiệp có việc làm, trong số này có tới 30% thu nhập rất tốt.
Ông Huy cũng cho rằng việc có tuyển sinh viên dân lập, tư thục vào công chức hay không cần phải có nhiều nghiên cứu hơn, phải được giải quyết ở tầm cao chứ không phải ở cấp địa phương.
Ông Lê Trường Tùng, Hiệu trưởng Trường ĐH FPT, cũng có chung quan điểm với ông Đặng Thế Huy khi nhấn mạnh trường tư cũng có trường tốt, trường kém và các trường công lập cũng vậy.
Trước quan điểm của lãnh đạo tỉnh Nam Định, ông Tùng đặt câu hỏi: “Vậy thì sinh viên tốt nghiệp nước ngoài về, tỉnh có nhận không khi mà phần lớn các trường tốp đầu thế giới đều là trường tư thục?”. Theo ông Tùng, điều quan trọng đối với tất cả các cơ quan là tuyển được người giỏi, cứ giỏi là nhận.
Tuy nhiên, thế nào là giỏi thì cần phải bàn thêm. Không phải cứ cử nhân trường công lập là giỏi, trường dân lập là kém, bởi Trường ĐH Harvard (Mỹ) lừng danh thế giới cũng là trường tư thục. Sinh viên Trường ĐH FPT tốt nghiệp ra trường đã được nhiều công ty lớn của Nhật Bản tiếp nhận. “Nếu quan niệm sinh viên ngoài công lập là kém, vậy tại sao các công ty này vẫn nhận sinh viên của chúng tôi?” - ông Tùng nói.
Khi được hỏi về quan điểm của mình trước quy định của tỉnh Nam Định, ông Lê Trường Tùng thẳng thắn: “Chẳng hơi đâu mà tự ái”.
GS Bành Tiến Long, nguyên thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho rằng chủ trương của tỉnh Nam Định cần phải được xem xét lại vì trường ĐH nào cũng có sinh viên giỏi, trung bình hoặc kém tùy thuộc vào năng lực của từng người. Nếu ứng viên dự tuyển công chức quá đông, tỉnh có thể loại bớt trên hồ sơ nhưng phải đưa ra những tiêu chí cụ thể để tuyển chọn chứ không thể căn cứ vào sinh viên công lập hay dân lập.
Trước đây, việc TP Đà Nẵng không tuyển sinh viên tại chức đã là điều không nên, tỉnh Nam Định cũng đừng tiếp tục quan điểm này. “Mọi sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng đều có quyền được đối xử công bằng như nhau” - ông Long nhấn mạnh. (Người Lao Động 18/10) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Phong bì lót tay từ lâu đã trở thành một vấn nạn nhức nhối trong ngành y tế nước nhà, vậy mà để dẹp bỏ “căn bệnh” đã ăn sâu bám rễ này, ngành y tế mới chỉ phát động phong trào gọi là “nói không với phong bì”, triển khai tại 5 bệnh viện lớn ở Hà Nội.
Có thể có những người cắc cớ hỏi “bằng chứng đâu” nếu nói bước chân vào bệnh viện là phải mang theo phong bì để lót tay, song đó là một thực tế mà hầu như ai cũng biết nếu từng chẳng may mắc bệnh và phải vào bệnh viện. Điều trớ trêu này là một chuyện gần như bình thường tại các bệnh viện nước ta.
Phong bì từ lúc bước chân vào phòng khám cho tới cả quá trình điều trị bệnh, có khi chỉ là vài chục ngàn đồng cho hộ lý thay drap trải nệm, y tá tiêm... nhưng cũng có thể là tiền triệu cho bác sĩ phẫu thuật.
Là một vấn đề gây bức xúc quá lâu, làm méo mó hình ảnh “lương y như từ mẫu”, song đến nay ngành y tế vẫn chưa chịu nhìn thẳng vào bản chất của vấn nạn này, thậm chí còn đưa ra những lý do để biện minh như nhân viên y tế thu nhập thấp không đủ sống, chỉ là sự cảm ơn của bệnh nhân khi khỏi bệnh chứ có to tát gì đâu...
Có lẽ chính vì vậy mà ngành y tế chỉ phát động một phong trào để chống lại cả một vấn nạn nhức nhối kinh niên. Muốn “nói không với phong bì” thì khó có thể chỉ dựa chủ yếu vào vận động với những lời kêu gọi lương tâm, trách nhiệm.
Cần phải nhìn thẳng vào bản chất của việc đưa và nhận phong bì trong bệnh viện là một hình thức đưa và nhận hối lộ. Nhận phong bì tiền của người bệnh chính là một loại tham nhũng phổ biến, tham nhũng vặt.
Tham nhũng vặt dưới chiếc vỏ bọc “phong bì cảm ơn” có giá trị không lớn, chưa tới mức xử lý hình sự, song không phải vì thế mà xem là chuyện nhỏ, chuyện bình thường. Tham nhũng vặt có thể nhỏ về giá trị song hệ lụy mà nó gây ra với ngành y và niềm tin của người dân thì không hề nhỏ chút nào.
Vì vậy, có thể chưa tới mức phải dùng đến luật pháp để diệt trừ nhưng cần phải có chế tài hành chính nghiêm khắc với tệ nạn phong bì, bởi đó là điều cấm kỵ với y đức nói riêng, đạo đức công chức và kỷ luật công vụ nói chung. Để “nói không với phong bì” không trở thành chuyện đánh trống bỏ dùi cần phải tuyên chiến mạnh mẽ với những biện pháp và chế tài đủ mạnh đi kèm. Chỉ phát động phong trào thôi là hoàn toàn chưa đủ. (Người Lao Động 18/10) đầu trang(
Cuối tuần trước, báo chí được mời dự, đưa tin buổi họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) cho ý kiến đối với báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2011, cũng như nghe Ủy ban Tư pháp trình bày kết quả thẩm tra báo cáo này.
Cả hai văn bản nói trên đều là chính thức, không đóng dấu mật nhưng lại không được cung cấp cho báo chí. Mà như thế, việc phản ánh thông tin về công tác PCTN khó có thể đầy đủ, chính xác.
Thực ra việc cung cấp thông tin cho báo chí chỉ là một khía cạnh thực tế của công tác PCTN. Thời gian qua, từ khi có Luật PCTN, việc Chính phủ báo cáo QH về công tác PCTN hằng năm đã trở thành bắt buộc và luôn thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, cả nhiệm kỳ QH khóa XII, chưa bao giờ các kỳ họp cuối năm dành hẳn thời gian riêng để thảo luận công tác quan trọng này. Thậm chí cả nhiệm kỳ, QH có một lần duy nhất, thông qua Ủy ban Tư pháp, tiến hành giám sát về công tác PCTN. Thế nhưng kết quả cuộc giám sát là báo cáo giám sát thì đóng dấu mật, gửi tới đại biểu QH để tự nghiên cứu chứ không đưa ra thảo luận, chứ đừng nói gì là truyền thông.
Theo tinh thần Luật PCTN, công khai, minh bạch được xác định là giải pháp cơ bản, lâu dài để phòng ngừa tham nhũng. Nhưng chỉ riêng việc thực thi công khai, minh bạch thế nào với công tác PCTN thì vẫn là câu hỏi lớn cần giải đáp.
Trăn trở để trả lời câu hỏi này, Thanh tra Chính phủ - cơ quan quản lý nhà nước về công tác PCTN, đang xây dựng một chiến lược truyền thông về PCTN. Trong các mục tiêu đề ra, đáng chú ý là nội dung “nâng cao tính công khai, minh bạch các thông tin về tình hình tham nhũng và kết quả thực hiện công tác PCTN ở các cấp, các ngành”.
Kèm theo mục tiêu ấy là giải pháp công khai các báo cáo PCTN hằng quý, sáu tháng, chín tháng, hằng năm của Chính phủ, Ban Chỉ đạo PCTN, các bộ, ngành, địa phương. Đo đếm kết quả thực hiện chiến lược này là đến năm 2016, 100% báo cáo công tác PCTN được công khai “theo quy định pháp luật”, 100% cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về công tác PCTN.
Chiến lược mới chỉ là dự thảo và cũng chưa biết công tác PCTN rồi sẽ được công khai “theo quy định pháp luật” thế nào. Nhưng việc đề ra chiến lược với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp như trên cho thấy sau năm năm Luật PCTN được ban hành, cơ quan chuyên trách về PCTN đã thấm thía hơn bài học về công khai, minh bạch. Rõ ràng muốn “ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng” như nghị quyết của Đảng đề ra thì trước hết phải công khai, minh bạch trong chính công tác PCTN. (Pháp Luật TP.HCM 17/10) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Chính phủ Ba Lan đã mở cuộc vận động “Bạn có Kế hoạch trở lại đất nước không?” nhắm vào những người Ba Lan làm việc ở nước ngoài.
Sau sáu năm học tập và làm việc trong ngành ngân hàng ở Anh, Crit-xtốp Oa-lit-xắc, 27 tuổi, trở lại quê hương Ba Lan. Anh hiện làm việc trong một ngân hàng toàn cầu ở quê hương Cra-cốp. Anh lẽ ra đã trở về đất nước hơn một năm trước, nhưng ban đầu rất khó khăn khi tìm một công việc tốt ở Ba Lan trong thời kỳ cao điểm khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Tuy vậy do hoàn cảnh gia đình, cộng với sự giúp đỡ của một hãng tuyển dụng nhân lực, chuyên trợ giúp những người Ba Lan có trình độ tìm việc ở khu vực dịch vụ khi trở về nhà, anh nhanh chóng có việc làm.
Chính phủ Ba Lan hiện giờ muốn thu hút những lớp người như anh - những người trẻ tuổi có kỹ năng và trình độ cao đã ra nước ngoài làm việc sau khi Ba Lan gia nhập liên minh châu Âu năm 2004 để có điều kiện làm việc tốt và mức lương cao hơn. Theo Văn phòng phân tích trung ương Ba Lan, khoảng hai triệu người đã ra nước ngoài từ 2004-2009, trong đó 70% ở lại hơn một năm. Ðiểm đến lớn nhất là Anh, Ðức và Ai-len.
Những năm gần đây, số người rời đất nước ít đi, tuy vậy làn sóng trở lại quê hương cũng không được như mong đợi. Dù Ba Lan trở thành nước duy nhất trong khối EU tránh được suy giảm kinh tế, nhờ nguồn cầu lớn từ thị trường nội địa chứ không chủ yếu dựa vào xuất khẩu như các nước khác, nợ tư thấp và chính sách tiền tệ linh hoạt.
Năm 2008, Chính phủ Ba Lan đã mở cuộc vận động “Bạn có Kế hoạch trở lại đất nước không?” nhắm vào những người Ba Lan làm việc ở nước ngoài. Trên báo chí thời đó nói rằng, tình trạng kinh tế suy giảm ở Tây Âu cùng với những dự báo tích cực cho nền kinh tế của riêng Ba Lan là hy vọng thu hút người dân quay trở lại.
Ma-xi Xec-pan-xki, đồng sáng lập Powroty, trang mạng dành cho cuộc vận động này nói: “Mục đích của chúng tôi không phải thuyết phục mọi người trở lại bởi đó là quyết định cá nhân. Nhưng chúng tôi hỗ trợ những người muốn trở lại quê nhà và cung cấp mọi thông tin cần thiết. Nhiều người Ba Lan ở Luân Ðôn khi trở về quê hương có nhiều cơ hội làm việc tốt hơn là ở lại”.
Tuy nhiên, bà Crit-xti-na I-glich-ca, Giáo sư kinh tế chính trị tại Trung tâm Quan hệ quốc tế ở Vác-sa-va nói: “Chính phủ Ba Lan mừng vì nhiều người trở về quê hương nhưng điều đó quá muộn. Nhiều người xem cuộc vận động chỉ là sự tuyên truyền. Chúng tôi đang bị hao hụt dân số. Chúng tôi đang mất đi thanh niên và những người có trình độ cao. Ðó cũng là những người ở độ tuổi sinh sản và một khi họ sinh con ở nước ngoài thì đường về lại càng khó khăn hơn”. Bà cho rằng nhiều người nhận thấy họ không có kỹ năng phù hợp với thị trường lao động trong nước.
Năm 2007, Crít-xtốp-phơ Hum mở hãng tuyển dụng nhân lực AER International đặt trụ sở ở Luân Ðôn để trợ giúp những người di cư có tay nghề trở lại Ba Lan và các nước Ðông Âu khác trong tương lai cùng với sự bùng nổ kinh tế. Tuy vậy khủng hoảng kinh tế năm 2008 khiến chỉ có một số lượng nhỏ dân trở về chứ không thành trào lưu như mong muốn. Ông nói: “Khi nền kinh tế của chúng ta chưa vững vàng, số đông mọi người sẽ không có xu hướng trở lại đất nước, mà ở nguyên tại chỗ”.
Chính công ty của Hum đã giúp Oa-lit-xắc trở về quê hương. Như nhiều khách hàng khác của công ty, Oa-lit-xắc đã lên kế hoạch trở về nhà sau vài năm ở nước ngoài và sẵn sàng chấp nhận mức lương thấp hơn, bù lại chi phí sống thấp hơn và chất lượng sống tốt hơn. Hum hy vọng số người trở về đất nước sẽ tăng trong vài năm tới khi những chuyên gia trẻ tuổi rời Ba Lan năm 2004 đạt tới thời gian tối ưu trong nghề nghiệp để trở về.
Ông cũng cho rằng Ðông Âu đang trong tình trạng khan hiếm người có trải nghiệm quốc tế, cho nên những người trở về quê hương được hưởng lợi thế từ một môi trường cạnh tranh cao tới một môi trường họ sẽ được trọng vọng hơn.
“Tôi nghĩ trong vòng hai đến ba năm tới, chúng ta sẽ thấy sự tăng trưởng trong làn sóng trở lại ở nhóm người có tay nghề đã ở nước ngoài bảy, tám năm”. Ðó cũng chính là hy vọng của Chính phủ Ba Lan.
Oa-lit-xắc thừa nhận thời gian ở nước ngoài giúp anh có thêm kinh nghiệm và dễ tìm được việc tốt hơn ở trong nước. 'Tôi cũng nghĩ mọi người cần ra nước ngoài vài năm. Nhưng rốt cuộc chẳng có nơi nào như quê hương mình cả”. (Nhân Dân 17/10) đầu trang(./.