Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 17 tháng 11 năm 2011
KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHOÁ 13
CHÍNH SÁCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
KINH TẾ
TIN TỨC
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH

KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHOÁ 13
Theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi tới các đại biểu Quốc hội xin ý kiến vào sáng 16/11, danh sách các thành viên chính phủ và các bộ trưởng dự kiến sẽ trả lời chất vấn.
Danh sách gồm có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Giao Thông Vận Tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tính đến hết 15/11, đã có 121 chất vấn của 61 ĐB ở 36 đoàn gửi đến Thủ tướng, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và 16 vị bộ trưởng, trưởng ngành. Người nhận nhiều câu hỏi chất vấn nhất là Bộ trưởng Đinh La Thăng với 14 câu và người nhận được ít chất vấn nhất (1 câu) là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang.
Bộ trưởng GTVT sẽ trả lời chất vấn về các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc tại các thành phố lớn; biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng và giải quyết tình trạng xuống cấp của công trình giao thông trong điều kiện tiết giảm vốn từ ngân sách nhà nước.
Bộ trưởng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn sẽ giải trình về các vấn đề thực hiện chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn…; giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt; giữ diện tích trồng lúa 3,8 triệu ha;
Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo sẽ trả lời các vấn đề về chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học; vấn đề chạy trường, dạy thêm, học thêm, lạm thu, thiếu trường mầm non công lập…
Bộ trưởng Tài chính sẽ trả lời chất vấn về 2 nhóm vấn đề, đó là công tác điều hành, quản lý giá theo cơ chế thị trường, định hướng XHCN (xăng, dầu, điện, than và dịch vụ công); về nợ công, bảo đảm an ninh tài chính…
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ tập trung trả lời các nhóm vấn đề như giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, bình ổn thị trường tiền tệ; công tác quản lý, thanh kiểm tra các ngân hàng…
Ông Phúc cho biết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự kiến sẽ đăng đàn cuối cùng sau phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng để làm rõ thêm một số vấn đề và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH mà trọng tâm trong đó là công tác điều hành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch 2011 - 2012 và những năm tiếp theo; vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế.
Theo bản tổng hợp các câu hỏi chất vấn gửi tới các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận được chất vấn bằng văn bản của 7 vị ĐBQH, tập trung vào các vấn đề như đầu tư cho vùng ĐBSCL, về quy hoạch sân golf hiện vẫn đang gây nhiều thắc mắc và bức xúc của một bộ phận cử tri, như đã và đang triển khai một số dự án sân golf ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), sân bay Gia Lâm (Hà Nội), trường bắn Miếu Môn (Hà Nội).
Theo nghị trình, thời gian chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra trong hơn 2 ngày, từ 23 - 25.11. Mỗi ĐBQH chỉ được trình bày câu hỏi chất vấn không quá 2 phút/lần.
Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết tuần tới sẽ công bố kết quả kiểm tra kinh doanh xăng dầu khi trao đổi với báo giới bên lề hành lang kỳ họp QH vào sáng 16/11. Theo Bộ trưởng Tài chính, Chính phủ cũng đã có bản báo cáo chi tiết gửi Quốc hội tình hình hoạt động của Vinashin, trong đó có các đánh giá, kiến nghị liên quan đến các khoản lỗ, nợ nần của tập đoàn này. (Thanh Niên 17/11; Vneconomy 16/11) đầu trang(
Thảo luận tại hội trường về dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sáng 16/11, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nhất trí là cần thiết phải ban hành luật này song lại băn khoăn về tính khả thi của nhiều quy định trong dự thảo.
Dự thảo luật nghiêm cấm việc mua - bán thuốc lá đối với người chưa đủ 18 tuổi, cấm thuê hoặc sử dụng dưới 18 tuổi bán thuốc lá. Theo ĐB Ma Thị Thúy (Tuyên Quang), việc bán lẻ thuốc lá tràn lan trên các vỉa hè, đường phố liệu có kiểm tra được chứng minh thư của khách hàng? ĐB Nguyễn Hoàng Việt (Đồng Tháp) tiếp: Dự thảo quy định không được hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ hoặc các thành viên khác trong gia đình. Nhưng ông bố hút thuốc, đứa con làm sao cấm, cũng khó có chuyện đứa con đi báo để cơ quan xử lý ông bố.
Cạnh đó, các ĐB có nhiều ý kiến trái ngược nhau xung quanh việc thành lập quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá. ĐB Trần Văn Bản (Bình Định) kiến nghị cần phải có một chính sách đồng bộ, thích hợp, không gây ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt hằng ngày của 200.000 người dân vùng chuyên canh trồng thuốc lá từ nhiều năm nay. Một số địa phương còn coi việc trồng cây thuốc lá là loài cây chính để xóa đói giảm nghèo.
“Khi chúng ta nhìn lại tỉ lệ nộp ngân sách năm 2011 mà Nhà nước ấn định cho Vinataba là 15.000 tỉ và nhìn lại tốc độ sản xuất của họ là 5 tỉ bao/năm, trong đó có 1 tỉ bao dành cho xuất khẩu. Chúng ta cũng nhìn lại hằng năm như vậy có 800 triệu bao được nhập lậu vào Việt Nam gây thất thu 4.000 tỉ đồng. Nếu chúng ta tăng cường bài trừ, gọi là phòng, chống thuốc lá thì nên đặt lại chỉ tiêu ngân sách thấp hơn cho Vinataba kể từ năm 2012” - ĐB Hoàng Hữu Phước (TP.HCM) nói.
Trong khi đó, ĐB Nguyễn Sĩ Cương (Ninh Thuận) lại băn khoăn về tính khả thi của dự án luật này. Ông Cương đặt vấn đề: “Với tư cách người không hút thuốc thì tới đây khi luật này được thông qua, người dân sẽ thực hiện quyền của mình khi được luật ghi nhận như thế nào đây?
Trẻ em sẽ phải nói với ông bố nghiện thuốc lá của mình rằng dừng hút thuốc lá ở trong nhà. Vậy ai sẽ là người đứng ra để bảo vệ quyền của đứa trẻ? Là một cán bộ, công chức ở bộ liệu rằng tôi có dám đề nghị ông vụ trưởng hay ông bộ trưởng dừng hút thuốc lá?(Pháp Luật TP.HCM 17/11; Tuổi Trẻ 17/11) đầu trang(
Đã có nhiều tranh luận về các nội dung trong dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) như quy định về tuổi nghỉ hưu, giờ làm thêm, chế độ thai sản... khi các đại biểu Quốc hội thảo luận dự luật này vào chiều 16/11.
Về vấn đề giờ làm thêm, ông Đinh Xuân Thảo, viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, nêu thực tế công việc của các đại biểu Quốc hội cũng có trường hợp phải làm xuyên đêm, làm cả thứ bảy, chủ nhật và đề nghị nên đồng tình cho quy định nâng thời gian làm thêm giờ.
Không đồng tình tăng giờ làm thêm, ông Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) nói: “Làm thêm chỉ nên giữ nguyên quy định hiện tại là tối đa 200 giờ/năm. Nếu tăng lên 360 giờ/năm như dự luật thì bằng 15 ngày lao động. Người lao động sẽ chịu sức ép rất lớn, không còn thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Sức ép lao động sẽ làm gia tăng tai nạn lao động. Doanh nghiệp sẽ lợi dụng vào quy định này để tăng giờ, tăng ca, đỡ phải tuyển thêm công nhân. Tăng giờ làm thêm cũng đi ngược lại xu hướng tiến bộ của thế giới”.
Đây cũng là quan điểm của Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Đặng Ngọc Tùng (Đồng Nai). Ông Tùng khẳng định nếu tăng giờ làm thêm như vậy thì người lao động không còn thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái chứ chưa nói đến thăm bà con, tham gia hoạt động thể thao, văn hóa. Ông Tùng đề nghị nếu muốn tăng thời gian làm thêm lên 360 giờ/năm thì phải quy định thời gian làm việc chính thức là 44 giờ/tuần thay vì 48 giờ/tuần như hiện tại.
Một số đại biểu ở đoàn TP.HCM thì đề nghị ban soạn thảo phải làm rõ cơ sở khoa học của việc tăng thời gian làm thêm lên mức tối đa 360 giờ/năm.
Ông Trần Thanh Hải (TP.HCM) đánh giá cao cơ chế đối thoại với tập thể người lao động được đề cập trong dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), tuy nhiên cần bổ sung các quy định cụ thể về chế độ đối thoại định kỳ, trình tự tổ chức đối thoại, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ở cơ sở...
Theo ông Hải, nhiệm vụ của thương lượng tập thể được dự án Bộ luật lao động (sửa đổi) thiết kế chủ yếu để thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chưa phát huy đúng tầm quan trọng của thương lượng tập thể.
Ông Hải phân tích: “Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương, tiền công luôn luôn vận động. Người lao động mong muốn có thu nhập hợp lý. Người sử dụng lao động lại muốn có mức lợi nhuận cần thiết. Do đó hài hòa tương đối về lợi ích là yêu cầu của cả hai bên. Do vậy giải pháp nêu trên sẽ trở thành điều kiện mở đường cho người lao động được chủ động thương lượng về tiền lương cơ bản”.
Đại biểu rần Thanh Hải (TP.HCM) cho rằng, người lao động chỉ đình công khi quyền, lợi ích của họ bị vi phạm. Trong nhiều trường hợp quyền, lợi ích gắn bó với nhau chặt chẽ. Thế nhưng, Luật lại tách quyền và lợi ích thành hai mảng khác nhau, và chỉ thừa nhận cho người lao động được đình công về lợi ích là không hợp lý.
Thực tế, do qui định về thủ tục đình công quá nhiều tầng nấc nên không có cuộc đình công nào có thể theo đúng trình tự, vi phạm luật. Đây là vấn đề cần xem xét.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư VN Trương Trọng Nghĩa nhìn nhận: So với bộ luật hiện hành, dự thảo có phần hạn chế quyền đình công của người lao động. Vì sao chỉ đình công về lợi ích của tập thể mới được coi là đình công hợp pháp trong khi tranh chấp về quyền lại không được coi là đình công? “Quy định như dự thảo là khiên cưỡng, chưa thuyết phục, bởi quyền cũng là lợi ích, không nên hạn chế như dự thảo”- đại biểu Nghĩa kiến nghị.
Nhấn mạnh vấn đề tiền lương, đại biểu Nguyễn Ngọc Hòa (TP.HCM) cho rằng, lương là giá cả sức lao động. Luật phải làm rõ, qui định lương thực trả đối với người lao động, bởi nếu chỉ qui định lương tối thiểu thì các DN sẽ vận dụng khác nhau và người lao động sẽ bị thiệt. Lương tối thiểu cần phải tính theo giờ, thay vì tình theo ngày như hiện nay, để tránh bất lợi cho người lao động khi đóng bảo hiểm.
Đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) phân tích: “Việc tăng lương lên 1.050.000 đồng là tốt nhưng đề nghị cần thống nhất quan điểm: lương phải đủ ăn để tái sản xuất sức lao động”. Bà An nêu ví dụ một sinh viên mới ra trường, theo lương mới sẽ được khoảng 2,7 triệu đồng. Trong khi đó tiền thuê nhà ở, xe đi lại đã mất ít nhất 800.000-900.000, còn lại khoảng 1,7 triệu, theo bà An là “không làm được gì cả”.
Hai vợ chồng có đứa con, khoảng 5 triệu đồng thì không đủ tái sản xuất sức lao động, vì vậy bà An đề nghị Chính phủ nghiên cứu lại mức lương để người lao động có thể sống tạm đủ, nếu không phải có chính sách về nhà ở cho họ để công chức có thể có cuộc sống tối thiểu.
Về tuổi nghỉ hưu, đại biểu Bùi Thị An cho rằng, luật phải đảm bảo bình đẳng giới và đề xuất tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ là 60. "Quy định như hiện nay chúng ta lãng phí chất xám do nhiều cán bộ giỏi, được đào tạo bài bản, còn sức khỏe nhưng hết tuổi lao động. Nhiều người nói quy định tuổi nghỉ hưu như vậy thể hiện trách nhiệm với thế hệ trẻ, nếu vậy thì cả nam và nữ cùng có trách nhiệm chứ sao lao động nữ phải về hưu trước”- Bà An nói.
ĐB Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng, tuổi nghỉ hưu của nam và nữ nên cùng là 60. Tuy nhiên với nữ, nếu có nguyện vọng có thể nghỉ trước từ tuổi 55. “Nếu chốt tuổi 55 sẽ không phù hợp vì nhiều phụ nữ ngành y tế, làm khoa học có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội ở tuổi này”, ông Nghĩa khẳng định.
ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội) đồng tình, nâng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ lên 60 tuổi. Theo ông Hà, hiện nay quy định về tuổi nghỉ hưu không bình đẳng giữa lao động nữ với nhau. Ví như, nữ giữ cương vị thứ trưởng trở lên thì được kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 60, còn từ cấp vụ trưởng trở xuống là không được.
ĐB Đinh Xuân Thảo bày tỏ, không thể chỉ bằng một thông báo của Bộ Nội vụ mà tuổi nghỉ hưu khác nhau giữa nữ giới giữ cương vị lãnh đạo và cấp dưới. Ông Thảo cho biết, nhiều nước quy định chênh lệch tuổi nghỉ hưu giữa nam và nữ. Đối với những ngành lao động nặng nhọc, nên giữ tuổi nghỉ hưu là 55.
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp Đinh Xuân Thảo cho biết: “Hiện nay, vợ sắp sinh là cả nhà phải lo tìm người giúp việc, mà thuê mất 2- 3 triệu đồng/tháng. Cán bộ vợ sinh đều còn trẻ, mới ra trường nên lương thấp. Bộ luật Lao động nên quy định người chồng được nghỉ để chăm sóc vợ sinh con.
Một số nước như Thụy Điển đã quy định thời gian nghỉ đẻ của phụ nữ và thời gian nghỉ chăm sóc trẻ sơ sinh của nam giới. Đây vừa là quyền và bắt buộc của nam giới khi vợ sinh con. Tôi đề xuất người chồng được nghỉ 1 tháng khi vợ sinh con”.
ĐB Trần Thị Quốc Khánh: “Luật Bình đẳng giới đã quy định chồng được nghỉ khi vợ sinh con. Do vậy, Bộ luật Lao động (sửa đổi) cần bổ sung quy định này”. (Tuổi Trẻ 17/11; Tiền Phong 17/11) đầu trang(
Thảo luận về Dự án Luật công đoàn (sửa đổi) chiều 16/11, các đại biểu Quốc hội đồng tình cao với việc cần ban hành Luật, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
Cho rằng việc ban hành Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) là rất cần thiết, đại biểu Nguyễn Văn Sơn (Hà Tĩnh) cho rằng, Dự án Luật đã khẳng định địa vị, vị trí pháp lý của tổ chức công đoàn với tư cách đại diện cho quyền lợi của người lao động.
Tổ chức Công đoàn từ cơ sở, đến cấp trên cơ sở là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của người lao động, có chức năng đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người người lao động, mỗi tổ chức công đoàn như tổ ấm, chỗ dựa của người lao động.
Đại biểu Sơn nêu quan điểm, không nên qui định bắt buộc điều kiện thành lập tổ chức công đoàn khi phải có đủ 20 lao động vì nếu quy định như vậy sẽ có rất nhiều doanh nghiệp không đủ điều kiện, điều này dẫn đến rất nhiều người lao động thiệt thòi vì không có tổ chức công đoàn bảo vệ quyền lợi.
Góp ý về Dự án Luật Công đoàn sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Thanh đề nghị Dự luật nên quy định theo hướng, nếu người lao động là người nước ngoài, muốn tự nguyện tham gia tổ chức công đoàn thì nên tạo điều kiện để góp phần hình thành môi trường giao lưu giữa lao động trong và ngoài nước, giúp người lao động có thể bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.
Đồng tình trích công đoàn phí 2% quỹ lương thực trả là quan điểm của nhiều đại biểu khi phát biểu về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Đại biểu Trương Thị Ánh (TP.HCM) lý giải: “Từ trước đến nay khối cơ quan, doanh nghiệp trong nước vẫn đang thực hiện tốt quy định này. Nhóm sẽ bị ảnh hưởng chỉ là khối doanh nghiệp FDI đang từ 1% nay lên 2%, nhưng tôi cho là tác động không lớn”. Bà Trương Thị Ánh cho rằng, trước mắt chưa nên quy định công đoàn viên có thể bao gồm người lao động là người nước ngoài. (TTXVN 16/11; Sài Gòn Giải Phóng 17/11) đầu trang(
“Chính phủ vừa có báo cáo cụ thể đến Quốc hội về tình hình của Vinashin, còn việc Vinashin bị công ty nước ngoài kiện thì cá nhân tôi chưa cập nhật”, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết tại cuộc trao đổi rất ngắn với báo chí, bên hành lang Quốc hội sáng 16/11.
Trước đó, theo một số hãng tin nước ngoài, liên quan đến khoản vay 600 triệu USD mà Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) được một nhóm các nhà cho vay quốc tế cấp cho vào năm 2007, hồi đầu tháng này, Vinashin cùng hơn 20 tổng công ty, công ty con của tập đoàn tại Việt Nam đã bị khởi kiện tại tòa ở London (Anh), với bên nguyên đơn khởi kiện là công ty Elliott VIN (Hà Lan) B.V.
Từ cuối năm 2008, lãnh đạo Vinashin đã phải họp với các chủ nợ để giải trình phương án kinh doanh vượt qua giai đoạn kinh tế suy thoái do tác động từ khủng hoảng tài chính thế giới, cũng như khả năng đảm bảo trả nợ cho khoản vay. Vinashin cũng từng đưa ra đề xuất hoãn trả nợ đợt 1 trị giá 60 triệu USD trong khoản nợ 600 triệu USD nói trên, khi thời hạn trả đợt 1 là ngày 20/12/2010 đến gần.
Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin từ báo Sài Gòn Tiếp Thị, chiều ngày 14/11 bên hành lang Quốc hội, xung quanh vụ việc này, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho hay: vụ kiện liên quan đến khoản tiền Vinashin tự đi vay và không có bảo lãnh của Chính phủ, vì vậy “Vinashin phải lo, Vinashin tự vay thì Vinashin phải tự trả thôi”.
Khi được hỏi, nếu vụ kiện không chỉ có Vinashin là bị đơn duy nhất mà trong trường hợp có cả công ty con đã di chuyển sang tập đoàn khác thì sao, ông Vũ Văn Ninh nói rằng “cần phải xem xét cụ thể nội dung kiện là gì” và theo ông, “việc này Vinashin phải xem xét, đồng thời xem xét lại tất cả pháp luật có liên quan, và Vinashin đang lập phương án xử lý”.
Sài Gòn Tiếp Thị cũng trích dẫn ông Võ Trí Thành, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) ngày 15/11, rằng theo thông tin mà ông Thành có được, thì công ty Elliott VIN của Hà Lan đâm đơn kiện Vinashin là chủ nợ của khoảng 9% trong số khoản nợ nước ngoài 600 triệu USD của Vinashin, và công ty này mua lại trên thị trường mua bán nợ thứ cấp chứ không phải là chủ nợ đầu tiên.
“Dù họ kiện chỉ 9% khoản nợ nói trên, tức khoảng 54 - 60 triệu USD, nhưng nếu kiện thì có khả năng họ sẽ thắng và sức lan toả của vụ kiện sẽ rất lớn, nó sẽ làm cho chỉ số tín nhiệm về nợ của Chính phủ ta giảm xuống, sẽ khó đi vay trên thị trường tín dụng quốc tế hoặc đi vay được nhưng sẽ chịu lãi suất cao, ví như đáng ra ta chỉ phát hành trái phiếu hay vay với lãi suất 8% thì nay phải chịu lãi 12%”, ông Thành nói.
Theo ông Thành, bản chất vụ việc không chỉ dừng lại ở số tiền thua kiện mà có thể “vì cái nhỏ sẽ mất cái lớn hơn” nếu một khi vụ kiện xảy ra, cho nên, “dù đây là khoản tiền không có bảo lãnh của Chính phủ, nghĩa là Chính phủ không phải trả thay, nhưng Chính phủ phải bằng cách này hay cách khác, ví dụ cho Vinashin tạm ứng (vay) để trả nợ. Song, khi đó, Chính phủ phải công khai, minh bạch cho Quốc hội và nhân dân được biết”.
Liên quan đến một số vấn đề khác đang được bàn thảo sôi nổi tại nghị trường, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, mới hôm qua Bộ Tài chính đã chủ trì hội thảo về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Chiều nay, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ Quốc gia cũng họp xem xét vấn đề này.
Về lộ trình để thực hiện một tái cơ cấu nền kinh tế, ông Huệ cho hay, nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ tháng vừa rồi đã giao cho 3 cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tái cấu trúc đầu tư công, các bộ ngành khác cùng phối hợp. Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước thì do Bộ Tài chính chủ trì. Còn đề án tái cấu trúc ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước chủ trì, cùng phối hợp với các bộ ngành.
“Chính phủ cũng yêu cầu trong kỳ họp tháng 11 này báo cáo kết quả bước đầu về việc xây dựng đề án này. Chúng tôi đang rất tích cực làm, tới đây cũng sẽ có nhiều hội thảo khác về đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước”, Bộ trưởng Huệ nói.
Những vấn đề cụ thể hơn về mục tiêu, phạm vi, nội dung và lộ trình tái cấu trúc, theo ông Huệ “còn là cả một vấn đề phải bàn, chưa thể nói ngay bây giờ”.
Với câu hỏi về vấn đề kiên quyết thoái vốn đầu tư ngoài ngành của các tập đoàn như Chính phủ đã báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Huệ cũng trả lời rằng “chưa thể nói gì vì đề án tái cấu trúc không thể chỉ nói trong một câu, phải bình tĩnh, chờ”.
Liên quan đến kết quả kiểm tra kinh doanh xăng dầu Bộ Tài chính đang triển khai, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cho biết trong tuần tới sẽ công bố kết quả này. (Vneconomy 16/11; Sài Gòn Giải Phóng 17/11) đầu trang(
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) VN Đặng Ngọc Tùng nói như vậy khi trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ nhân việc Quốc hội thảo luận về “bộ đôi” dự án Luật công đoàn (sửa đổi) và Bộ luật lao động (sửa đổi) ngày 16/11.
Ông nói: Dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) giữ nguyên số giờ làm việc 48 giờ/tuần nhưng tăng số giờ làm thêm tối đa lên 360 giờ/năm (hiện nay là 200 giờ/năm). Tôi không đồng tình, tôi đề nghị muốn tăng số giờ làm thêm thì phải quy định người lao động làm việc mỗi tuần 44 giờ, tức là được nghỉ chiều thứ bảy và ngày chủ nhật.
Giải trình của ban soạn thảo nói rằng người lao động có nguyện vọng muốn làm thêm. Vì sao họ lại muốn làm thêm? Vì họ đang nhận mức lương quá thấp, không đủ trang trải chi phí gia đình, nhất là người lao động có con nhỏ thì không sống nổi. Người lao động tứ xứ đến khu công nghiệp phải tự thuê nhà, trang trải bao nhiêu thứ, trong khi giá cả tăng liên tục mấy chục tháng qua như vậy thì đồng lương sao đảm bảo được cuộc sống. Khốn khó quá người ta phải xin làm thêm, chứ làm gì có người lao động nào muốn làm quần quật suốt ngày.
Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, vấn đề bất cập nhất hiện nay là mức lương. Thu nhập thấp quá. Nhiều ông chủ cứ bảo cố gắng làm thêm để kịp giao hàng, tăng thu nhập. Nhưng thực tế thu nhập tăng thêm chẳng là bao, quá đáng thì công nhân mới phải đình công. Đình công hiện nay phần lớn diễn ra ở các doanh nghiệp FDI, vì quy định lương tối thiểu đang quá thấp nên bị lợi dụng. Doanh nghiệp chỉ trả cao hơn mức lương tối thiểu chút đỉnh, sau đó nói là chi thêm các khoản phụ cấp thuê nhà, phụ cấp đi lại, phụ cấp chuyên cần... nhưng thực chất tất cả các khoản ấy chính là lương. Rốt cuộc doanh nghiệp họ được lợi là đóng bảo hiểm xã hội đúng bằng mức lương tối thiểu.
Hàng ngàn cuộc đình công đã xảy ra trong những năm gần đây nhưng không có cuộc nào do công đoàn đứng ra tổ chức lãnh đạo. Về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Tùng thừa nhận: Đúng là các cuộc đình công đều bị coi là chưa hợp pháp so với quy định, nhưng khẳng định hành vi ấy của công nhân là phi pháp thì e rằng hơi vội vàng. Theo thống kê, gần như 100% các cuộc đình công có kết quả là những yêu cầu, đòi hỏi của người công nhân được chủ lao động giải quyết toàn bộ hoặc một phần. Những đòi hỏi của công nhân là bức bách và hợp lý.
Nhiều ý kiến phê phán công đoàn mà không biết rằng nhiều cuộc đình công đã không nổ ra do tổ chức công đoàn nắm bắt tình hình, kịp thời đối thoại với giới chủ và họ đã nghe, tiếp thu. Những nơi xảy ra đình công là do giới chủ không tiếp thu, không giải quyết những yêu cầu chính đáng của công nhân. Cứ hỏi sao công đoàn không tổ chức đình công hợp pháp, tôi xin trả lời ngay rằng để tổ chức một cuộc đình công hợp pháp, con đường đi của quy trình, thủ tục rất dài.
Trước hết là phải đưa ra hội đồng hòa giải cơ sở, nhưng khi mới đưa ra người điều hành doanh nghiệp thường nói ông chủ về nước rồi, chờ ông ấy sang rồi giải quyết. Bước thứ hai là đưa ra trọng tài kinh tế, nhưng ngay bước đầu đã không làm được thì sao đưa ra trọng tài kinh tế được. Một cuộc đình công hợp pháp nếu đi đủ các bước theo thủ tục phải trải qua 27 ngày, mà tình hình thì không chờ đợi lâu được như vậy.
Vậy Luật công đoàn (sửa đổi) và Bộ luật lao động (sửa đổi) lần này có khắc phục được tình trạng trên không? Ông Tùng trả lời: Nói tất cả các cuộc đình công sau khi sửa đổi các luật này sẽ đúng trình tự thủ tục của pháp luật là rất khó, vì theo dự thảo thì sửa chương XIV của Bộ luật lao động về đình công chưa triệt để. Như vậy chưa thể giải quyết tận gốc rễ của vấn đề này. Luật quy định chỉ được đình công về lợi ích thôi, không được đình công về quyền, nhưng trong thực tế hai vấn đề này rất khó tách bạch.
Để giải quyết đình công không chỉ dựa vào Luật công đoàn, Bộ luật lao động mà còn cần hàng loạt biện pháp kinh tế - xã hội khác như chính sách tiền lương tối thiểu phải sát thực tế, chính sách nhà ở, nhà trẻ, văn hóa, giáo dục và quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần... và các nhu cầu khác của người lao động.
Thẩm tra dự án Luật công đoàn (sửa đổi), một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cho rằng “công đoàn không có chức năng đại diện cho người lao động một cách độc lập”. Đưa ra quan điểm về điều này, ông Tùng cho biết: Từ trước tới nay, các văn bản của Đảng, Nhà nước cũng như Bộ luật lao động, Luật công đoàn hiện hành đều quy định công đoàn có chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.
Trong thực tế Tổng LĐLĐ VN và các cấp công đoàn đã và đang thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động. Mặt khác về lý luận, chức năng đại diện cho người lao động là chức năng bẩm sinh của công đoàn. Chính vì vậy, không có lý do gì để nói rằng nên bỏ chức năng đó đi.
Một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cũng băn khoăn về khoản thu kinh phí công đoàn bằng 2% tổng quỹ lương doanh nghiệp thực trả cho người lao động? Về điều này, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cho hay: Trên thực tế tổ chức công đoàn thu kinh phí 2% từ đó đến nay đã trải qua 53 năm, nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành Luật công đoàn hiện hành cũng quy định tỉ lệ này.
Lần này ban soạn thảo Luật công đoàn (sửa đổi) đề nghị đưa quy định này vào luật tại khoản 2 điều 26:“Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đóng bằng 2% tổng quỹ lương thực trả cho người lao động”. Nội dung này cũng đã được Chính phủ tán thành. (Tuổi Trẻ 16/11) đầu trang(

CHÍNH SÁCH
Ngày 16/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Chỉ thị 2051 về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết Nhâm Thìn 2012.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không sử dụng tiền ngân sách, công quỹ để làm quà biếu trong dịp tết.
Đồng thời, yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường các biện pháp kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về giá. Bộ Công Thương bảo đảm đủ nguồn hàng, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng và linh hoạt…
UBND TP.HCM cũng vừa ban hành chỉ thị về tổ chức đón tết Nhâm Thìn 2012. Theo đó, các cơ quan, đơn vị tổ chức tổng kết năm 2011 tiết kiệm, không phô trương; nghiêm cấm sử dụng công quỹ để liên hoan, quà cáp, biếu xén. (Pháp Luật TP.HCM 17/11) đầu trang(
Đó là nội dung chính nằm trong chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) công bố tại buổi họp báo phổ biến Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chiều 15-11-2011 tại Hà Nội.
Cụ thể, đất sử dụng vượt hạn mức, đất sử dụng không đúng mục đích và đất lấn chiếm sẽ chịu thuế cao gấp 2,5-7 lần so với thuế suất cơ bản.
Theo Tổng cục Thuế, từ ngày 1-1-2012, người sử dụng đất vượt hạn mức cho phép có thể phải đóng thuế gấp 3-5 lần so với thuế suất áp dụng cho diện tích trong hạn mức. Đất sử dụng không đúng mục đích sẽ áp mức thuế suất 0,15%, gấp năm lần mức thuế suất cơ bản. Đất lấn chiếm sẽ bị áp thuế suất 0,2%, gần gấp bảy lần thuế suất cơ bản. Ông Cao Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, khẳng định thị trường bất động sản sẽ không bị tác động bởi luật thuế trên.
Cùng ngày, Tổng cục Thuế cũng đã giới thiệu Luật Thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, từ ngày 1-1-2012, tám nhóm hàng hóa sẽ bị áp thuế môi trường gồm xăng dầu, than đá, dung dịch HCFC, túi nylon, thuốc bảo quản lâm sản, các loại thuốc khử trùng kho, thuốc trừ muối, thuốc trừ cỏ thuộc loại hạn chế sử dụng. Người tiêu dùng sẽ phải chịu thuế khi sử dụng các sản phẩm này. (Pháp Luật TP.HCM 16/11) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Phóng viên TTXVN tại London dẫn báo cáo của Viện kế toán viên quản trị (CIMA) đăng trên tờ Người Bảo vệ (Anh) ngày 15/11 cho rằng các chính trị gia và giám đốc công ty nên hướng tới Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, nơi họ có thể tìm thấy sự ưu việt về dịch vụ hành chính công so với các khu vực khác trên thế giới.
Theo bài báo trên, một báo cáo mới đây của CIMA sau khi so sánh hiệu quả dịch vụ công trên quy mô toàn cầu, đã nói rằng các doanh nghiệp nên hướng tới Đông Nam Á để tìm cảm hứng.
Kể từ khi chiến tranh kết thúc năm 1975, Việt Nam đã biến đổi từ một nền kinh tế lạc hậu, chỉ đạo tập trung, để trở thành một nền kinh tế hỗn hợp và phát triển nhanh, với GDP tăng từ 5-8% mỗi năm.
Gần đây, Việt Nam đã bắt đầu đơn giản hóa mạnh mẽ khu vực công. Năm 2007, chính phủ đưa ra Đề án 30 với mục tiêu cắt giảm thủ tục hành chính 30%.
Việt Nam đã lập một cơ sở dữ liệu thống nhất trên toàn quốc về thủ tục hành chính và đánh giá chúng dựa trên ba tiêu chí: Sự cần thiết, tính thân thiện và hợp pháp. Việt Nam vẫn chưa đạt được mục tiêu cắt giảm 30% thủ tục hành chính, song quốc gia này đã đạt được tiêu chí mà Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh giá là “giai đoạn tối quan trọng” cho việc cắt giảm mạnh mẽ, và các kết quả ban đầu đang dần dần được thể hiện.
Đối với Vương quốc Anh, cách tiếp cận táo bạo này rất đáng được cơ quan cải cách khu vực công của chính phủ quan tâm, trong bối cảnh cơ quan này đang quyết tâm cải cách dịch vụ công kể từ khi chính phủ liên minh lên nắm quyền.
Sau khi đánh giá dự án của Việt Nam hồi đầu năm nay, CIMA và OECD tin rằng các nước khác có thể học hỏi Việt Nam trong lĩnh vực này.
Một trong những chìa khóa cho sự thành công của Việt Nam đó là có một cơ quan phối hợp hiệu quả trực thuộc chính phủ, nhận được sự ủng hộ của các chính trị gia hàng đầu. Các cơ quan thực thi kế hoạch nằm trong mỗi ban ngành cũng đóng vai trò quan trọng. (TTXVN/Vietnam+ 16/11) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Ngày 16/11, Ban Chỉ đạo về Phòng chống tham nhũng TP Cần Thơ đã nhận được đơn tố cáo của ông Lê Văn Quý - cán bộ Sở GTVT Cần Thơ về những khuất tất trong thu chi tài chính tại Sở này.
Ông Quý tố cáo về những khuất tất trong thu chi tài chính, bỏ ngoài sổ sách… tại Sở GTVT Cần Thơ. Trước đó, ông Quý đã có đơn khiếu nại, song đơn này đã bị “bỏ quên”.
Trong đơn tố cáo, ông Quý nêu rõ một khoản tiền mà Sở GTVT Cần Thơ cho tạm ứng trên 1,8 tỷ đồng, đã được thu hồi nhưng không được nộp vào Kho bạc Nhà nước mà để lập quỹ trái phép. (Nông Thôn Ngày Nay 17/11) đầu trang(

KINH TẾ
Ngày 15.11, bộ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, tổng mức đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong năm 2012 là 180.000 tỉ đồng.
Nguồn vốn này sẽ được bố trí theo thứ tự ưu tiên: các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước 31.12.2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án cần hoàn thành năm 2012 và vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án; một số dự án đang thực hiện, chuyển tiếp cho năm 2013 và cuối cùng mới đến các dự án khởi công mới.
Theo vụ trưởng vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Bùi Hà, từ năm 2013, bộ Kế hoạch và đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn (ít nhất 3 – 5 năm), thay cho kế hoạch hàng năm như hiện nay.
Theo đó, Chính phủ sẽ thông báo tổng mức đầu tư trong 3 – 5 năm, có phân khai ra kế hoạch từng năm, theo từng lĩnh vực, mục tiêu chủ yếu. “Chính sách này sẽ giúp hạn chế “xin – cho”, các địa phương chủ động hơn, trách nhiệm cũng cao hơn và vốn được bố trí tập trung hơn”, ông Hà nhận định. (Sài Gòn Tiếp Thị 16/11) đầu trang(

TIN TỨC
Phát triển Thủ đô xứng với vị trí là trái tim của cả nước, đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế... là một trong những định hướng được đưa ra tại buổi làm việc giữa tập thể Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.
Buổi làm việc diễn ra chiều 16/11 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội trong thời kỳ 2001-2010”.
Theo báo cáo của Thành uỷ Hà Nội, 10 thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị, Hà Nội đã đạt tăng trưởng GDP bình quân 10,85%/năm, cao gấp 1,5 lần tốc độ tăng GDP của cả nước. Các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, thương mại… đều có những thành tựu, bước tiến mới.
Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn Thủ đô luôn ổn định; phát huy tốt vai trò là đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô. Đặc biệt, Hà Nội thực hiện thành công Nghị quyết 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ra sức phấn đấu thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị.
Tổng Bí thư cũng đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém của Hà Nội trong những năm qua như công tác quy hoạch, xây dựng quy hoạch, quản lý đô thị còn yếu; văn hóa-xã hội chưa thực sự phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của một trung tâm lớn hàng đầu cả nước về văn hóa-xã hội. Hoạt động phối hợp, liên kết, hợp tác giữa Thủ đô với các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước còn hạn chế, thiếu chặt chẽ. Chính vì thế chưa phát huy hết tiềm năng, vị thế của Thủ đô.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, Hà Nội cần phấn đấu về trước cả nước 1-2 năm hoàn thành những mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Muốn vậy, phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2010, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 15. Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đó, tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện được quy hoạch tổng thể, trong đó chú ý đến xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, phát triển và quản lý đô thị.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, Bộ Chính trị đồng ý ra Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011-2020. Đây là Nghị quyết không phải riêng cho Thủ đô mà cùng với cả nước thực hiện Nghị quyết nhằm phát triển Thủ đô xứng với vị trí là trái tim của cả nước, đầu não chính trị-hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế, giao dịch quốc tế, làm động lực thúc đẩy phát triển Vùng Thủ đô, Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Liên quan đến các kiến nghị của Hà Nội, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm hoàn thiện Luật Thủ đô để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đồng thời sẽ chỉ đạo việc thành lập Ban chỉ đạo điều phối phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng; ban hành quy chế phối hợp liên kết vùng có tính pháp quy để tăng tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động phối hợp, liên kết.
Bên cạnh đó, Trung ương sẽ tiếp tục phân cấp mạnh hơn cho Hà Nội trên một số lĩnh vực đặc thù như quản lý đô thị, đầu tư, tài chính... để tăng tính tự chủ cho thành phố trong giải quyết công việc hàng ngày của Thủ đô; giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành Trung ương và các địa phưowng trong phối hợp với Hà Nội thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030... (Chính phủ 16/11) đầu trang(
Hội đồng nhân dân huyện Mường Nhé, Điện Biên vừa thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách thành lập thêm 5 xã mới và huyện mới.
Theo đó, HĐND huyện Mường Nhé nhất trí đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách các xã: Mường Toong, Chà Cang, Nà Khoa, Nà Hỳ, Nà Bủng để thành lập thêm 5 xã mới là: Huổi Lếch, Nậm Pồ, Nậm Nhừ, Nậm Chua và Vàng Đán. Các xã được điều chỉnh địa giới hành chính nói trên đều là những xã đặc biệt khó khăn, diện tích rộng, có đường biên giới dài tiếp giáp với nước CHDCND Lào, dân cư phân bố không tập trung, tình trạng di cư tự do từ nơi khác đến diễn biến phức tạp…
Do vậy, việc điều chỉnh địa giới hành chính, chia tách thành lập thêm các đơn vị hành chính cấp xã mới là cần thiết, để đảm bảo phù hợp về quy mô diện tích; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, tạo điều kiện cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Về phương án thành lập huyện mới, trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính cắt chuyển diện tích gần 80.000 ha, hơn 4.200 hộ của toàn bộ 5 xã: Pa Tần, Chà Cang, Nà Khoa, Nà Bủng, Nà Hỳ và 4 xã chia tách từ Chà Cang, Nà Khoa, Nà Bủng, Nà Hỳ và diện tích, dân số của một số xã thuộc huyện Mường Chà để thành lập huyện mới, đặt tại khu Mo Công thuộc xã Phìn Hồ, huyện Mường Chà hiện nay. Như vậy, sau khi điều chỉnh, huyện Mường Nhé còn 12 đơn vị hành chính cấp xã, tổng diện tích tự nhiên gần 170 nghìn ha, dân số hơn 36.500 người. (Văn Hoá 16/11) đầu trang(
Ngày 16-11, UBND TP.HCM tiếp tục nghe báo cáo về việc thực hiện các biện pháp chống ùn tắc giao thông, trong đó có đề cập đến giải pháp điều chỉnh lệch giờ học, giờ làm.
Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia yêu cầu TP.HCM xây dựng phương án đổi giờ làm, giờ học, báo cáo trước ngày 20-11 nhưng TP.HCM vẫn chưa có phương án cụ thể.
Theo Ban ATGT TP.HCM, trước đây UBND TP đã trình HĐND TP phương án bố trí lệch ca. Cụ thể, các cơ quan hành chính bắt đầu làm việc từ 7 giờ 30 hoặc 8 giờ; kết thúc lúc 16 giờ hoặc 17 giờ. Các trường mầm non bắt đầu lúc 7 giờ 30, tan lúc 16 giờ 30; tiểu học học buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 15 đến 16 giờ 45… Nhưng đề xuất này không được HĐND TP thông qua. Tuy vậy, từ năm 2007 nhiều trường đã điều chỉnh việc lệch giờ học.
Báo cáo của Sở GD&ĐT cho thấy đơn vị này đã yêu cầu các trường điều chỉnh giờ học từ nhiều năm trước. Ông Trần Quốc Hùng, Ban ATGT TP.HCM, nhận định: “Việc bố trí lệch giờ được thực hiện trên từng tuyến đường, các khối lớp tan học cách nhau chứ không phải tan học đồng thời. Việc này chủ yếu giải quyết nạn ùn tắc ở các cổng trường chứ vẫn chưa có một phương án tổng thể”.
Tại cuộc họp, các địa phương đồng tình với việc bố trí lệch giờ học ở các cấp nhưng cho rằng không nên bố trí lệch ca làm việc với cán bộ, công chức; đồng thời không nên bố trí lệch giờ học quá lớn vì sẽ gây ảnh hưởng đến phụ huynh, xáo trộn đời sống người dân.
Ngày 16-11, tại hội thảo thực trạng và giải pháp chống ùn tắc giao thông tại các đô thị do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức, Ông Mai Sỹ Nhật, Trưởng phòng Quản lý công tác học sinh - sinh viên (Sở GD&ĐT TP Hà Nội), cho biết ùn tắc giao thông tại Hà Nội không phải do học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức gây ra. Vì thế, việc bố trí đổi giờ học, giờ làm trên địa bàn là giải pháp thiếu khả thi, không phát huy hiệu quả.
Theo ông Nhật, vấn đề lớn nhất để giải bài toán giao thông ở Hà Nội hiện nay là cần phải kiên quyết cấm xây dựng nhà cao tầng, siêu thị trong trung tâm TP. Đẩy nhanh việc di dời các trường ĐH, CĐ ra nội thành...
Ban Quản lý Khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (Hepza) cũng đã triển khai việc bố trí giờ làm lệch ca đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên, do đặc thù sản xuất nên các doanh nghiệp khó điều chỉnh thời gian vào làm. Riêng giờ tan ca giữa các doanh nghiệp khác nhau, tức đã lệch rồi nên không cần điều chỉnh nữa. (Pháp Luật TP.HCM 17/11) đầu trang(

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
“Nhà giáo là tấm gương cho tuổi trẻ. Những chuyện tiêu cực như vậy, xã hội không bao giờ chấp nhận. Nghe chuyện đó, tôi rất đau lòng và xấu hổ”, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Giáo sư Phạm Minh Hạc chia sẻ khi bàn về vấn nạn phong bì trong nhà trường.
Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ giáo dục cho rằng, đây là hiện tượng mà thời trước kia tôi đi học, đi dạy, rồi làm vai trò quản lý không bao giờ xảy ra.
Nhà trường không phải là một ốc đảo, nên sự ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường cũng ảnh hưởng không ít vào lối tư duy suy nghĩ của một số người thầy, rồi các bậc phụ huynh. Thực tế, lương giáo viên bây giờ quá thấp, sinh viên ĐH sư phạm mới ra trường lương chỉ có hơn 1 triệu, giáo viên mầm non chỉ có mấy trăm, thậm chí có nơi trả bằng thóc. Đời sống cũng vất vả nhiều, nhưng không vì thế họ đánh mất đi phẩm giá của người thầy.
Sứ mệnh của người giáo viên không có chỗ cho sự lệch lạc. Họ phải có một chuẩn mực riêng của người thầy. Tuy nhiên ở các trường sư phạm chúng ta, chuẩn mực này chưa được đưa vào các môn học của sinh viên. Ra trường đi làm, họ mới nói với nhau, và hiểu ngầm rằng giáo viên không được làm vậy.
Giáo sư Văn Như Cương cho rằng, vấn nạn phong bì chủ yếu xuất phát tâm lý các bậc phụ huynh học sinh, thầy giáo không ai nghĩ thế cả. Những người thầy chỉ cần học sinh của mình biểu lộ tình cảm của mình trong ngày hiến chương là những hành động cụ thể là những hoạt động chào mừng như: ngày hiến chương học sinh ăn mặc đẹp hơn, trên bàn thầy có lọ hoa tươi, học sinh đền đáp thầy bằng những điểm 9 điểm 10.
Ngoài ra, vào dịp lễ tết; học sinh có thể tự tay làm thiếp tặng thầy, phụ huynh có món quà nhỏ tặng thầy để tri ân cho con, em mình. Trường tôi, có năm các cháu tặng thầy tặng cô là những thứ quà nhỏ như là bộ cốc, hay cái cái cavát.
"Tôi nghĩ chuyện cái phong bì cũng là bình thường có thể đây là cách thể hiện tình cảm của họ đối với thầy giáo".
"Nhưng nếu, phụ huynh nuông chiều con, sẵn sàng cung cấp tiền để con mua điểm, thậm chí trực tiếp can thiệp để mua điểm cho con em thì tôi cực lực phản đối", GS Văn Như Cương nói.
Thực tế, nếu xuất phát từ truyền thống tốt đẹp, thì tất cả sẽ diễn ra một cách tự nhiên, vô tư. Không thể có chuyện vì vậy mà có sự “ưu ái”, thiên lệch, phân biệt trong kiểm tra, đánh giá của người thầy với học sinh của mình.
Giáo sư Phạm Minh Hạc cho rằng, nếu nói là tất cả thì chưa hẳn đúng, bởi lẽ chúng ta phải có một nghiên cứu cụ thể vấn đề này qua các phương pháp điều tra xã hội học, hay điều tra giáo dục. Tuy nhiên chúng ta chưa làm được điều này. Luật giáo viên chưa có tiêu chí rõ ràng về vấn đề giáo viên nhận phong bì, trong khi đó ở các trường quân sự họ rất coi trọng vấn đề kỷ luật. Sinh viên sư phạm ra trường mới thấm dần nguyên tắc đạo đức ấy. Ở trường học có tổ chức công đoàn, nhưng đây là tổ chức tự nguyện cho nên mọi việc được xử lý rất nhẹ nhàng.
GS Văn Như Cương nói: lương của giáo viên hiện nay quá thấp, so với mức cơ bản hiện nay là 830 nghìn thì giáo viên không đủ sống, ngay cả đến phó giáo sư mức lương chỉ có 5, 5 triệu/ tháng. Đấy là chưa kể các trường tư thục, các trường nông thôn, miền núi họ còn khốn khó nhiều, mà ở đó phụ huynh ăn còn chưa đủ thì lấy đâu ra tiền đi biếu thầy.
Nhiều em học sư phạm ra trường với mức lương ấy, ăn chưa đủ, lại còn phải trả nợ mà trong thời gian học họ vay tiền ưu đãi của nhà nước, thu nhập như vậy thì cũng khó sống được. Tôi nghĩ, vấn nạn tiêu cực cần phải loại bỏ trong nhà trường nhưng, cứ lấy cái phong bì ra xoáy sâu vào tất cả những người giáo viên thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc.
“Truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta từ xưa và mãi mãi sau này chắc chắn sẽ không thay đổi – nhưng những yêu cầu của xã hội đổi mới đối với nhà giáo, cả về phẩm chất và năng lực thì lại tăng lên rất nhiều. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh của mỗi nhà giáo, vừa giữ được phẩm chất truyền thống tốt đẹp của nghề nghiệp cao quý này, lại vẫn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm”- giáo sư Văn Như Cương nói. (Infonet 17/11) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Hôm 16/11, nguồn tin cho biết, Viện KSND Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ban hành cáo trạng truy tố hai bị can Nguyễn Thị Mai Hồng (54 tuổi) và Hồ Xuân Thủy (36 tuổi), nguyên kiểm tra viên, Viện KSND tối cao, về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, vào tháng 5/2010, Cảnh sát Liên bang Úc đề nghị Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) hỗ trợ điều tra vụ án trộm cắp 182 máy tính xách tay Macbook để chuyển về Việt Nam tiêu thụ, có liên quan đến công dân Việt Nam.
Ngày 12/6/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can, gồm: Đỗ Thanh Lâm, Lê Đức Tố Yên, Nguyễn Đức Vũ và Nguyễn Minh Hoàng về tội “buôn lậu”. Sau khi có quyết định khởi tố, Viện KSND tối cao đã cử một kiểm sát viên chính theo dõi và kiểm sát vụ án. Ông Thủy và bà Hồng được phân công giúp việc cho kiểm sát viên chính này.
Trong quá trình mở rộng vụ án, các cơ quan tố tụng triệu tập điều tra bổ sung một số đối tượng khác có liên quan, gồm: Mai Phú Phong, Phạm Tiến Trung, Lê Xuân Vĩnh Thụy (người mẫu), Thái Anh Tiến.
Theo phân công của lãnh đạo, ngày 20.8.2010, bà Hồng, ông Thủy cùng điều tra viên Bộ Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng này tại TP.HCM. Qua nghiên cứu hồ sơ, Hồng và Thủy nhận thấy nhóm đối tượng gồm Phong và Trung chưa đủ chứng cứ để khởi tố hình sự nên đã gọi điện cho Phong. Phong đến gặp và đưa cho Thủy 10 triệu đồng. Thủy không nhận và đòi 60 triệu đồng hoặc 3 điện thoại iPhone và 20 triệu đồng. Khi Phong đồng ý chung tiền, thì Hồng và Thủy yêu cầu phải mang ra Hà Nội mới nhận.
Bất bình, ngày 31/8/2010, ông Phong và ông Trung đã làm đơn tố cáo. Sáng 1/9/2010, Hồng và Thủy bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt giữ tại số 11 Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, khi vừa nhận 1.000 USD từ ông Phong.
Đáng chú ý, trong vụ án này, siêu mẫu Vĩnh Thụy (liên quan đến vụ án “buôn lậu”) cũng tố cáo trong quá trình điều tra đã đưa cho Hồng và Thủy 30 triệu đồng để "tránh bị xử lý hình sự". Tuy nhiên, kết quả điều tra cho rằng chưa đủ cơ sở để xác định việc đưa, nhận tiền trên nên cơ quan điều tra Viện KSND tối cao không xử lý. (Thanh Niên 17/11) đầu trang(
Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chiều 16.11 đã xác nhận công an đang điều tra vụ trộm xảy ra tại Sở Tài chính vào đêm 15 rạng sáng 16.11.
Theo đó, kẻ gian đã đột nhập địa điểm trên, cạy cửa, lục tung nhiều phòng làm việc để tìm kiếm tài sản.
Công an TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an Q.Hải Châu khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra. Hiện vẫn chưa xác định cụ thể các tài sản bị lấy cắp. (Thanh Niên 16/11) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Theo TS Bùi Sỹ Lợi - phó chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội, nhiều năm qua, chiến lược cải cách tiền lương của chúng ta luôn đặt ra mục tiêu là lương phải đủ sống.
Có nghĩa là tiền lương mà người lao động nhận được phải đảm bảo quá trình tái sản xuất sức lao động của chính họ, tối thiểu là nuôi được bản thân mình và một phần nuôi sống gia đình.
Nhưng mục tiêu này đến nay chưa đạt được, doanh nghiệp vẫn đang lợi dụng vào các quy định chưa chặt chẽ của pháp luật để trả cho người lao động mức lương chỉ cao hơn lương tối thiểu một tỉ lệ rất ít và thường phần lương cứng chỉ chiếm 50-60% thu nhập, còn lại là các khoản có tính chất phụ cấp, trợ cấp, tạo cơ hội cho doanh nghiệp giảm phần đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Về mặt lý thuyết, các yếu tố xác định tiền lương gồm: tốc độ tăng trưởng, chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng tiền lương trên thị trường (do cung - cầu lao động quyết định). Phương pháp xác định lương tối thiểu theo nhu cầu mức sống tối thiểu và bằng chi phí tối thiểu cho người lao động và chi phí nuôi con. Chi phí cho người lao động chiếm 55% (tính trên cơ sở 45 mặt hàng thiết yếu) để bảo đảm 23.000 Kcalo/ngày và 45% chi phí phi lương thực, thực phẩm. Còn chi phí nuôi con bằng 70% chi phí cho người lao động.
Thế nhưng thực tế mức lương tối thiểu không đáp ứng được mức sống tối thiểu do việc xây dựng mức lương tối thiểu không đáp ứng được ba yếu tố như trên. Có những thời điểm khi chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức hai con số, vượt quá mức chịu đựng của người lao động, nhưng mức lương tối thiểu thì không được thay đổi. Hơn nữa, hiện nay quan hệ cung - cầu về lao động ở nước ta vẫn mất cân đối, cung nhiều hơn cầu, cho nên nói là thỏa thuận mức lương nhưng người lao động luôn ở thế yếu, phần lớn phải chấp nhận mức lương do chủ sử dụng lao động đưa ra.
Lần này, chương VI dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) có 18 điều quy định về tiền lương, mức lương tối thiểu, thang lương, bảng lương, định mức lao động, hình thức trả lương, chế độ tiền thưởng... Về cơ bản đã thể hiện được theo hướng tiền lương đảm bảo giá trị thực, bù đắp được chi phí cho người lao động, đảm bảo yêu cầu tái sản xuất sức lao động. Dự luật cũng quy định theo hướng tạo cơ chế linh hoạt cho người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận mức lương, đảm bảo được quan hệ cung cầu lao động trên thị trường.
Tuy nhiên, để đảm bảo nguyên tắc tiền lương phải được coi là giá cả sức lao động và hình thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, tôi cho rằng dự án luật cần quy định nguyên tắc thỏa thuận và các cơ chế hỗ trợ cụ thể trong quá trình thương lượng về tiền lương giữa người sử dụng lao động với người lao động (hoặc đại diện của người lao động) về cơ cấu tiền lương.
Các tiêu chí để xác định cơ cấu tiền lương cần phải cụ thể, đảm bảo mức lương tối thiểu doanh nghiệp trả cho người lao động ít nhất bằng 70% thu nhập, tránh bị doanh nghiệp lợi dụng. Luật cũng cần thể hiện rõ vai trò của cơ quan nhà nước và tổ chức đại diện người lao động trong việc giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương trong doanh nghiệp. Nhà nước và tổ chức đại diện cho người lao động phải công khai, minh bạch về tiền lương, cung cấp thông tin cho người lao động có cơ sở thỏa thuận, thương lượng để đảm bảo yêu cầu tiền lương chính là giá cả sức lao động.
Hiện tại chúng ta đang công bố mức lương tối thiểu theo vùng và khuyến khích xây dựng mức lương tối thiểu ngành và thỏa ước lao động tập thể theo ngành là phù hợp với xu hướng chung của các nước phát triển. Tuy nhiên dự thảo luật cũng cần quy định rõ mức lương giờ, lương ngày do các loại hình lao động rất đa dạng, người lao động có thể làm bán thời gian với các công việc khác nhau nên việc xác định mức lương theo giờ là thực chất nhất. (Tuổi Trẻ 16/11) đầu trang(./.