Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 16 tháng 04 năm 2013
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUẢN LÝ
TIN TỨC
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH

THỜI SỰ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã kêu lên như thế tại phiên họp ngày 15-4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghe bộ trưởng Bộ Tư Pháp trình bày tại phiên họp, đề xuất đưa các dự án luật, pháp lệnh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014.
Theo tờ trình của Chính phủ được Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan hành pháp đề xuất đưa 53 dự án luật, hai dự án pháp lệnh vào chương trình xây dựng trong năm tới. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử lập pháp.
“Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ đề nghị Quốc hội cho họp một kỳ bất thường dành riêng cho việc xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến về một số dự án luật” - Bộ trưởng Hà Hùng Cường kiến nghị.
Ngoài ra, các cơ quan, đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội đề nghị xây dựng 69 dự án luật, pháp lệnh khác. Ông Cường đề nghị Quốc hội xem các năm 2014, 2015 là những năm bản lề trong công tác xây dựng luật, đảm bảo hoàn thiện hệ thống pháp luật, ổn định tổ chức bộ máy, tạo môi trường lành mạnh cho sản xuất kinh doanh, phát triển đất nước sau khi Hiến pháp mới được thông qua.
Thẩm tra các kiến nghị, Ủy ban Pháp luật cho rằng đó là số lượng “quá nhiều so với khả năng chuẩn bị cũng như quỹ thời gian của các cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và khả năng xem xét, thông qua của Quốc hội”. Cơ quan thẩm tra đề nghị ưu tiên đưa vào chương trình năm 2014 các dự án nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời các văn kiện của Đại hội Đảng, các dự án liên quan trực tiếp đến các quy định của Hiến pháp, phục vụ việc tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh...
“Đối với dự án Luật trưng cầu ý dân, dự án Luật biểu tình: đây là các dự án có liên quan đến quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cần được ban hành để thể chế hóa nội dung mới được sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp, do đó đề nghị đưa vào chương trình năm 2014 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 (giữa năm 2015)” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nói.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng băn khoăn về tính khả thi của kế hoạch này, bởi chưa rõ Hiến pháp mới sẽ quy định về nội dung này như thế nào.
Nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các cơ quan kiến nghị, soạn thảo các dự án luật cần nghiêm túc thực hiện các quy định về chuẩn bị hồ sơ dự án, chất lượng dự thảo, tính khả thi của các quy định, hạn chế tối đa việc phải ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là tình trạng luật ra đời phải chờ nghị định, thông tư.
“Dự án phải đảm bảo chất lượng, chuẩn bị kỹ rồi mới đưa vào, tránh tình trạng đưa vào rồi lại đưa ra, đưa ra rồi lại đưa vào. Tôi đề nghị quy định phải chín muồi thì mới nên đưa vào, những dự án chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào thì chưa đưa vào. Như vừa rồi ban hành nghị định về chứng minh nhân dân có tên cha mẹ, dân người ta bức xúc, bây giờ bảo phải dừng lại, Chính phủ lại đề xuất cái Luật căn cước.
Căn cước là cái gì, chắc là chứng minh nhân dân chứ còn gì nữa, sao lắm tên gọi thế, lại còn thêm Luật hộ tịch nữa, bao nhiêu loại giấy tờ, tôi là dân tôi cũng sợ mấy ông lắm rồi... Các đồng chí cứ vẽ ra lắm loại giấy tờ như vậy là tôi không chịu, có ra Quốc hội tôi cũng nói như vậy” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý. (Tuổi Trẻ 16/4) đầu trang(
GS.TS Nguyễn Minh Thuyết ủng hộ đề nghị của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 về việc lấy lại tên nước lúc mới giành được độc lập, đồng thời cho rằng theo đúng ngữ pháp tiếng Việt, phải gọi là “Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”.
Sau 3 tháng lấy ý kiến của toàn dân, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội một bản dự thảo mới, kèm theo đó là báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân, có nhiều điểm sửa đổi rất đáng ghi nhận.
Lần này, Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã tiếp thu và đưa vào Dự thảo những nội dung quan trọng mà nhiều chuyên gia và người dân đóng góp, đó là điều đáng mừng. Điều đáng chú ý đầu tiên là kiến nghị lấy lại tên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mà nước ta đã có từ ngày giành được độc lập.
“Tôi cho rằng đây là một phương án đúng, bởi cái tên này thể hiện đúng bản chất của chế độ chính trị nước ta: Cộng hòa Dân chủ - chế độ do dân làm chủ, mọi việc thực hiện theo bản Hiến pháp do toàn dân nhất trí thông qua và hệ thống pháp luật do những đại diện mà dân bầu ra ban hành.
Tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời năm 1976, trong không khí hào hùng của những ngày giang sơn thu về một mối. Khi ấy, trong tất cả các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa chỉ 5 nước có tên xã hội chủ nghĩa là Liên bang cộng hòa XHCN xô viết (Liên Xô), Cộng hòa nhân dân XHCN An-ba-ni, Cộng hòa liên bang XHCN Nam Tư, Cộng hòa XHCN Ru-ma-ni, Cộng hòa XHCN Tiệp Khắc, còn các quốc gia khác từ Ba Lan, Bun-ga-ri, Đông Đức, Hung-ga-ri, đến Trung Quốc, Lào, Triều Tiên đều lấy tên là Cộng hòa nhân dân, Cộng hòa dân chủ hoặc Cộng hòa dân chủ nhân dân. Tên nước Cu-ba XHCN chỉ đơn giản là Cộng hòa Cu-ba.
Ngoài ra, lúc đó có 2 nước không thuộc khối XHCN cũng có cụm từ xã hội chủ nghĩa trong tên nước là My-an-ma (từ 1974 đến 1988), và Ly-bi. Hiện nay, trên thế giới chỉ còn Việt Nam và Sri Lan-ca có cụm từ xã hội chủ nghĩa trong tên nước, nhưng ta biết rằng quan niệm về XHCN của Sri Lan-ca không giống nước ta, ít nhất ở 2 điểm – chính thể không do Đảng Cộng sản cầm quyền và không theo chủ nghĩa Mác - Lênin”, GS Thuyết chia sẻ.
Theo GS Nguyễn Minh Thuyết, trở lại với tên gọi thiêng liêng, đánh dấu sự ra đời của nền độc lập, của chế độ dân chủ và gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của người dân. Do đó, chúng ta không có gì phải e ngại khi quyết định trở lại với tên gọi này.
Với những ý kiến lo ngại rằng, đổi tên nước thì sẽ xa rời con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, GS Nguyễn Minh Thuyết phân tích: “Đó là lo ngại không chính đáng. Từ năm 1945 đến tận năm 1976, tên nước ta không có cụm từ xã hội chủ nghĩa, nhưng đâu có phải vì vậy mà ta không xây dựng chủ nghĩa xã hội! Nếu chỉ lấy một cái tên thể hiện mơ ước mà đạt ngay được mơ ước của mình thì các nước người ta đã làm trước mình lâu rồi”.
Tuy nhiên,với tư cách một chuyên gia về ngôn ngữ, GS Thuyết cho biết tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đặt theo trật tự từ tiếng Hán (Trung Quốc). “Từ giữa thế kỷ XX trở về trước, chúng ta chịu nhiều ảnh hưởng của tiếng Hán. Các tên gọi như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay Việt Nam độc lập đồng minh hội, Việt Nam tuyền truyền giải phóng quân… đều là cách diễn đạt theo tiếng Hán. Bây giờ phải gọi lại là Cộng hòa Dân chủ Việt Nam mới đúng ngữ pháp tiếng Việt”, GS Thuyết phân tích.
GS Thuyết cũng nhận định, việc tập thể Chính phủ kiến nghị quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế bởi luật chứ không phải pháp luật là đúng. “Nói pháp luật thì quá rộng, vì Hiến pháp, luật, pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, thông tư của cấp Bộ, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân từ cấp tỉnh cho tới cấp xã cũng bao hàm trong nghĩa này; và nếu tất cả các văn bản quy phạm pháp luật đó đều có thể hạn chế quyền con người, quyền công dân thì như vậy là lạm quyền.
Còn luật là do Quốc hội thông qua, chỉ cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước này mới có đủ quyền để quyết định những vấn đề liên quan đến quyền con người, quyền công dân.
Ở ta hiện nay vẫn đang tồn tại chuyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành pháp lệnh điều chỉnh những việc liên quan đến quyền con người, quyền công dân. Tôi cho như vậy không phù hợp với thẩm quyền của cơ quan này, vì chỉ có Quốc hội mới được toàn dân ủy quyền”, GS Thuyết nói.
Đề cập tới ý kiến của đa số thành viên Chính phủ  cho rằng quyền lập hiến là sự thể hiện cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, bao gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo hiến pháp và cuối cùng là quyền biểu quyết qua trưng cầu ý dân, GS Nguyễn Minh Thuyết phân tích: “Đây là một đề xuất hợp lòng dân. Hiến pháp là một khế ước xã hội, tức là thỏa thuận của toàn dân về thể chế chính trị, bộ máy nhà nước mà họ muốn lập nên, về quyền của con người, của công dân và của các cơ quan nhà nước trong thể chế ấy.
Cho nên Hiến pháp được toàn dân thông qua thì mới vững bền. Cách thức thông qua Hiến pháp là tổ chức trưng cầu ý dân. Luật về trưng cầu ý dân chưa làm kịp thì có thể làm sau, nhưng trước mắt bản Dự thảo Hiến pháp sửa đổi này cần được toàn dân thông qua. Vừa rồi, Nhà nước có lấy ý kiến nhân dân về bản Dự thảo. Nhưng lấy ý kiến và trưng cầu ý dân là hai việc hoàn toàn khác nhau. Trưng cầu ý dân được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu kín, có những câu hỏi rõ ràng để người dân thể hiện sự Đồng ý hay Không đồng ý của mình”. (Giáo dục Việt Nam 15/4) đầu trang(

CHÍNH SÁCH
Ngày 11/4, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã kí ban hành Thông tư số 41/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.
Thông tư 41/2013/TT-BTC nêu rõ, miễn thuỷ lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm, diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối.
Miễn thủy lợi phí đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao; đất nông nghiệp được nhà nước giao cho hộ nghèo. Việc xác định hộ nghèo được căn cứ vào chuẩn nghèo ban hành theo Quyết định của Thủ tướng.
Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định miễn thủy lợi phí đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đất để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyển quyền sử dụng đất.
Các hộ gia đình, cá nhân là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận đất giao khoán ổn định của hợp tác xã, nông trường quốc doanh (hoặc các công ty nông nghiệp chuyển đổi từ nông trường quốc doanh) để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; Các hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên đã nhận đất giao khoán ổn định của nông trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật; Các hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy định của Luật Hợp tác xã.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2013 và thay thế Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi. (VOV 15/4) đầu trang(
Theo đúng quy định của Thông tư 11 được Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Trần Đại Quang ký ngày 1/3, từ 15/4, hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định sẽ bị xử lý theo quy định.
Cụ thể, thông qua công tác đăng ký, cấp biển số; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông; qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; nếu công an phát hiện người mua hoặc người bán không làm thủ tục sang tên, di chuyển, thay đổi đăng ký xe theo quy định tại Thông tư của Bộ Công an quy định về đăng ký xe trong thời gian 30 ngày sẽ bị xử phạt 800.000 - 1.200.000 đồng (với mô tô, xe máy) và 6 - 10 triệu đồng (với ô tô).
Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, hiện cả nước có khoảng 35 triệu xe máy, 1,9 triệu ô tô cá nhân; khoảng 40% trong số này là xe không chính chủ. Để giải quyết cho những xe chưa sang tên đổi chủ này cần ít nhất hai năm nữa. Riêng tại Hà Nội, thống kê của phòng Quản lý phương tiện - PC67 Hà Nội, từ ngày 1 đến 12/4, PC67 đã làm thủ tục sang tên đổi chủ cho trên 3.000 xe.
Mặc dù quy định xử phạt xe không chính chủ được áp dụng từ hôm nay, tuy nhiên, Theo yêu cầu của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) và các lực lượng cảnh sát khác được huy động tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông không yêu cầu người điều khiển phương tiện phải chứng minh là xe đi mượn, xe của gia đình... để kiểm soát phát hiện vi phạm và xử phạt hành vi “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”.
Trong quá trình thực hiện công tác đăng ký, sang tên, di chuyển xe, lực lượng CSGT cũng không xử phạt các trường hợp làm thủ tục sang tên, di chuyển theo quy định của Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 1/3/2013 của Bộ Công an quy định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe.
Đối với trường hợp phương tiện vi phạm hành chính về giao thông đường bộ mà bị tạm giữ, lực lượng CSGT sẽ xác định hành vi vi phạm “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định” thông qua xác minh hoặc qua cơ sở dữ liệu đăng ký xe chứ không yêu cầu người vi phạm hoặc chủ phương tiện phải chứng minh.
Nếu hết thời hạn tạm giữ phương tiện, nhưng không xác định có hành vi vi phạm “không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định”, thì người có thẩm quyền phải ra quyết định xử phạt đối với hành vi đã vi phạm và làm thủ tục trả phương tiện theo quy định. (Vnmedia 15/4) đầu trang(
Dự kiến hôm nay 16.4, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị  toàn quốc tổng kết 13 năm thi hành luật Hôn nhân - Gia đình năm 2000 để mổ xẻ nhiều vấn đề như kết hôn đồng giới, mang thai hộ, kết hôn người nước ngoài...
Trong góp ý gửi hội nghị, PGS-TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế, thay mặt Bộ đề xuất cho phép kết hôn đồng tính. Theo ông Tiến, đứng ở góc độ quyền con người, người đồng tính cũng có quyền sống, quyền ăn, ở, mặc, quyền được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. Đứng ở góc độ quyền công dân, họ được lao động, học tập, khám bệnh, chữa bệnh, khai sinh, khai tử, kết hôn... có quyền và thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước và xã hội.
Cũng trong báo cáo phục vụ cho hội nghị, Viện KSND tối cao và Viện Khoa học xét xử thuộc TAND tối cao đề xuất bổ sung quy định cho phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo vào luật sửa đổi tới đây. (Thanh Niên 16/4) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Không chỉ ăn cắp giờ công, cán bộ công chức nhiều nơi vẫn vô cảm, nghĩ ra nhiều cách để “hành” dân mỗi khi họ đến cơ quan công quyền.
Khi phóng viên có mặt ở UBND P.Thành Công (Q.Ba Đình, Hà Nội) thì “đụng” ngay 2 cán bộ nữ. Ngồi ở ô “tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính”, nữ cán bộ trẻ cũng đeo bảng tên nhưng thòng khuất dưới bàn nên chẳng ai đọc được. Nghe hỏi về việc nộp hồ sơ chứng thực sao y, chị này lạnh lùng nói: “Bây giờ không tiếp nhận nữa”. “Hết thời gian hả em?”.
Chị ta vẫn thủng thẳng: “Không phải hết thời gian, mà là nhiều hồ sơ quá không làm kịp, ngày mai chị quay lại”. “Bây giờ không thể tiếp nhận để mai trả hả em?”. Thấy phóng viên vẫn kiên nhẫn, nữ cán bộ này mới chịu ngước lên một chút, rồi đáp: “Chị sang hỏi chị bên này”.
Đem câu hỏi cũ sang hỏi nữ nhân viên nhiều tuổi hơn (không đeo biển tên) ngồi ở bộ phận “Hộ tịch - Tư pháp - Chứng thực - Sao y bản chính”, nhận được câu từ chối tiếp nhận hồ sơ, kèm theo lý do "còn bao nhiêu người đang phải chờ”. Nằn nì đề nghị nộp luôn để mai quay lại lấy, chị ta cao giọng, nói như ra lệnh: “Đúng 8 giờ sáng mai em đến đây mới làm được, 9 giờ chưa chắc đã làm được, chiều lấy”.
Không riêng phóng viên, nhiều người đến đây làm thủ tục đã không quên để lại “bút tích” ở cuốn sổ góp ý. “Tôi đã ra phường rất nhiều lần để công chứng giấy tờ nhưng tôi thấy cách làm việc của phường Thành Công so với các phường khác rất phiền hà, gây khó cho dân… Có lần tôi ra phường công chứng lúc 10 giờ 5 cán bộ nói hết giờ chiều ra. Chiều 15 giờ 15 tôi ra, cán bộ lại nói hết giờ bảo tôi ngày hôm sau ra.
Còn hôm nay tôi ra công chứng lúc 8 giờ sáng, cán bộ ghi giấy hẹn 16 giờ cùng ngày. Tôi có đề nghị được lấy kết quả sớm hơn để còn kịp vào trường nộp học bạ và giấy tốt nghiệp cho cháu, cán bộ nói cứ ra sớm hơn, có thì lấy. Vậy mà 15 giờ 10 vẫn chưa nhận được kết quả. Tại sao ở phường Thành Công việc công chứng giấy tờ lại vất vả như vậy? Hay vẫn là cái câu từ thời bao cấp hành là chính?”, công dân Tôn Đào Anh, ngụ phòng 216 nhà G6B Thành Công, viết như vậy.
Chiều 11.4, phóng viên theo chân một công dân trở lại UBND P.Thành Công để làm thủ tục xin cấp thẻ bảo hiểm cho con mới sinh. Cháu bé tên Nguyễn V.P vừa được làm xong giấy khai sinh trong tháng 3, chưa có thẻ bảo hiểm y tế. Vì cháu đang nằm viện nên bố cháu đến phường hỏi thủ tục cấp thẻ bảo hiểm cho con để được miễn giảm viện phí, thì nhận được câu trả thờ ơ từ nữ cán bộ ngồi ở ô “Hộ tịch - Tư pháp - Chứng thực - Sao y bản chính”: Nếu giấy hẹn ghi tháng 6 thì cứ tháng 6 mới đến. Cuối tháng bọn chị chuyển hồ sơ lên trên quận rồi hơn một tháng sau quận chuyển lại. Khi đó mới có thẻ bảo hiểm.
Nữ cán bộ ngồi ở bộ phận “Tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính” khẳng định thêm: “Nếu trường hợp cháu khai sinh trong tháng 3 thì phường đã chuyển hồ sơ làm bảo hiểm lên trên quận rồi”, và hướng dẫn lên Bảo hiểm xã hội của Q.Ba Đình tại 71 Quán Thánh.
Tuy nhiên, tại Bảo hiểm xã hội Q.Ba Đình, cán bộ Nguyễn Thị Thùy Linh khẳng định chưa nhận được hồ sơ xin cấp bảo hiểm cho cháu P. từ UBND P.Thành Công chuyển lên. Để chứng thực lời nói, cán bộ Linh còn cẩn thận lấy danh sách gần 20 trường hợp trẻ sơ sinh xin cấp thẻ bảo hiểm của P.Thành Công trong tháng 3, nhưng không thấy có tên cháu P.
“Danh sách này gửi lên hôm 2.4, chúng tôi hẹn đến 16.4 sẽ trả thẻ. Bảo hiểm xã hội Q.Ba Đình không hề có trục trặc gì mà sao phường lại hẹn trường hợp cháu bé này đến tận 1.6 mới có thẻ. Bình thường cứ chừng khoảng 1 tháng sau khi hồ sơ xin cấp thẻ bảo hiểm y tế từ phường gửi lên là chúng tôi đã làm xong”, bà Linh cho hay.
Do chiều 11.4 đã hết giờ hành chính nên sáng hôm sau 12.4, phóng viên tiếp tục cùng bố cháu P. quay lại phòng làm thủ tục hành chính P. Thành Công để làm rõ, thì 2 nữ cán bộ ở đây, bằng thái độ miễn cưỡng tiếp chuyện và vẫn khẳng định chắc nịch là đã chuyển hồ sơ lên trên quận, đồng thời không quên dặn: “Nếu giấy hẹn ghi 1.6 thì cứ ngày đấy đến sẽ… có thẻ”
Chiều 10.4, phóng viên đến bộ phận “một cửa” ở Cục Thuế Hà Nội. Tại bàn tiếp nhận hồ sơ thuế cá nhân lúc này đông kín người dân đến làm thủ tục. Mặc dù chưa đến 16 giờ 30, nhưng 2 cán bộ xử lý hồ sơ thuế cá nhân là Phạm Minh Thắng và Nguyễn Ngọc Loan luôn miệng kêu “hết giờ rồi, không nhận thêm hồ sơ nữa” và “đuổi” người dân về. Khi thấy nhiều người nằn nì trình bày rất khó xin nghỉ làm ở cơ quan để đến làm thủ tục thuế cá nhân, hai cán bộ này mới miễn cưỡng tiếp nhận thêm 3 trường hợp.
Khi tiếp nhận hồ sơ của một công dân đến làm thủ tục quyết toán thuế và tra trên mạng chưa thấy đăng ký, cán bộ Thắng nói gần như quát: “Bộ này chưa đẩy lên mạng”, rồi thẳng thừng trả lại, bỏ ngoài tai những lời thanh minh giải thích của người đối diện.
Chiều 11.4, trở lại Cục Thuế Hà Nội và tiếp tục chứng kiến thái độ phục vụ người dân không khác gì hôm trước của hai cán bộ này. Điều đáng nói, trong lúc hàng chục người dân đang rất sốt ruột chờ làm thủ tục thì cán bộ Nguyễn Ngọc Loan vô tư “buôn” điện thoại.
“Đúng là đi làm thủ tục hành chính mới biết, mình cần nhưng cán bộ không vội”, một vị trong số những người dân ngồi chờ than. (Thanh Niên 16/4) đầu trang(
Ngày 15.4, ông Trần Hiền, quyền Chủ tịch UBND TP.Tuy Hòa cho biết đang chỉ đạo công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ mất con dấu UBND P.9 xảy ra vào sáng cùng ngày.
Theo trình bày của bà Cộng Thị Lan, Chủ tịch UBND P.9, sau chào cờ đầu tuần, chị Nguyễn Thị Ân, cán bộ văn phòng (người giữ con dấu) mang hộp con dấu ra rồi để trên bàn lên gặp chủ tịch phường lấy bản kế hoạch, chừng 10 phút sau trở xuống thì không tìm thấy con dấu nữa. Trong hộp, ngoài con dấu UBND phường còn có rất nhiều con dấu khác như con dấu chức danh, con dấu tên chủ tịch, phó chủ tịch… nhưng chỉ mất đúng con dấu UBND phường. Bà Lan cho biết: “Lúc chị Ân rời văn phòng, còn có 5 cán bộ khác của phường cũng có mặt tại đây.
Bà Lan cho rằng là “cán bộ phường lấy” chứ không phải người ngoài, vì con dấu biến mất chỉ trong 10 phút, trong khi tại văn phòng còn có 5 cán bộ. “Chúng tôi vận động anh chị em nào lỡ đùa giỡn quá mức thì trả lại nhưng chẳng có cán bộ nào chịu nhận. Vì vậy, chúng tôi đã yêu cầu những người có mặt làm tường trình. Chúng tôi cũng đã báo cáo lên UBND thành phố để xin ý kiến”, bà Lan nói.
Do không tìm thấy con dấu nên sáng 15/4, UBND phường treo biển “Ủy ban bận họp không tiếp dân”. Buổi chiều thì mở cửa tiếp dân nhưng UBND phường hẹn khi nào có con dấu mới  giải quyết hồ sơ. (Thanh Niên 16/4) đầu trang(
Chiều 15-4, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết “Tổ viết giúp đơn thư cho công dân” tại UBND phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) vừa được biểu dương trong việc chủ động sáng tạo nhằm cải cách thủ tục hành chính.
“Tổ viết giúp đơn thư cho công dân” được UBND phường trên đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Tổ này có trách nhiệm hướng dẫn, trợ giúp cho bất kỳ công dân, tổ chức nào có nhu cầu tìm kiếm, kê khai…, thậm chí soạn thảo giúp mẫu đơn liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Những cán bộ trong tổ sẵn sàng đến nhà từng hộ dân để hỗ trợ làm thủ tục hành chính nếu người dân muốn.
Ngoài ra, để tạo nên một công sở thân thiện, tiện ích và hiện đại, bộ phận một cửa tại UBND phường này còn trang bị máy điều hòa nhiệt độ, tivi màn hình rộng mở phục vụ trong lúc chờ đợi để tránh tình trạng cáu gắt, nổi nóng của người dân. (Pháp luật TP.HCM 16/4) đầu trang(
Trong vòng một tuần lễ, gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đội cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tham gia đợt tập huấn “Văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong của cán bộ chiến sĩ CSGT”.
“Anh CSGT và anh cảnh sát hình sự khác nhau ở chỗ nào?”. Câu hỏi của chuyên gia tâm lý Vũ Gia Hiền (Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM) đặt ra làm lớp học xôn xao. Có tiếng bàn tán nho nhỏ: “Nghe tên là thấy khác rồi. Chức năng, nhiệm vụ cũng khác, trang phục cũng khác, quy trình làm việc khác nhau...”.
Chờ mọi người bàn tán, thảo luận xong, chuyên gia Vũ Gia Hiền mới “bật mí” lời giải: “Khác nhau ở nét mặt”. Ông giải thích tiếp: “Cảnh sát hình sự được phép có nét mặt... hình sự, vì đối tượng mà họ thường xuyên phải đối mặt, trấn áp là những tội phạm hung hãn. Còn với CSGT, anh không được phép có nét mặt hình sự vì những người mà anh tiếp xúc hằng ngày chủ yếu là người dân. CSGT nên có nét mặt đôn hậu, nụ cười thân thiện. Đừng có suốt ngày khó đăm đăm với dân, dù người dân có phạm lỗi đi chăng nữa”.
Dừng một chút, chuyên gia Vũ Gia Hiền lại kể một câu chuyện mà ông đã từng chứng kiến ở ngã tư đường Ba Tháng Hai giao cắt với đường Sư Vạn Hạnh: Anh CSGT thổi còi và yêu cầu một bác hơi đứng tuổi dừng xe lại.
Sau khi đứng chào, anh lễ phép hỏi: “Thưa bác, bác đã được học kỹ về Luật giao thông chưa ạ?”. Người đàn ông trả lời là chưa.
Anh CSGT ôn tồn nói tiếp: “Để người dân như bác chưa được biết rõ, nắm chắc Luật giao thông là lỗi của tụi cháu đã không làm tốt khâu tuyên truyền, phổ biến luật. Lỗi đó là phần cháu, cháu xin nhận. Nhưng lỗi vi phạm luật là phần bác, cháu không thể nhận lỗi luôn giùm bác. Hi vọng là sau lần này, bác sẽ nắm rõ luật hơn để lần sau đi đường đừng mắc lỗi này nữa”. Nghe giải thích xong, người đàn ông vui vẻ ký vào biên bản xử phạt.
Ông Hiền đúc kết: “Văn hóa ứng xử - nghe có vẻ to tát, tưởng như điều xa vời nhưng thật ra chẳng ở đâu xa. Trong đội ngũ CSGT của chúng ta đã có nhiều người làm được, nhưng cũng có người chưa biết cách làm. Công việc của CSGT không phải chỉ có thổi còi rồi phạt, mà quan trọng là chúng ta phải lấy tuyên truyền, hướng dẫn, giáo dục làm đầu. Làm thế nào vẫn đảm bảo cái lý nhưng vẫn giữ được cái tình. Tất cả rồi sẽ qua đi, chỉ có cái tình ở lại”.
Câu chuyện về 999 cái tivi mà ông Vũ Gia Hiền mang đến lớp học có lẽ là câu chuyện làm nhiều CSGT thấm thía nhất.
Chuyện kể rằng có một công ty nhận được đơn hàng sản xuất 1.000 cái tivi. Đến ngày giao hàng, trải qua các khâu kiểm tra chất lượng hàng hóa thì có 999 chiếc tivi hoàn hảo, đạt yêu cầu, chỉ có một chiếc bị lỗi, không đảm bảo chất lượng. Bên mua hàng quyết định không nhận cả lô hàng.
Nhà sản xuất liền lên tiếng: “Thưa ông, chúng tôi đã hoàn thành được 999 sản phẩm, đạt tỉ lệ 99,9%. Chẳng lẽ chỉ vì 0,1% sai sót thôi mà phủ nhận tất cả. Như vậy là không công bằng”. Nghe vậy, bên đặt hàng trả lời: “Với ông, một chiếc tivi bị lỗi chỉ là 0,1%. Nhưng với người dân, họ chỉ mua có một chiếc tivi thôi mà lại mua nhầm đúng chiếc tivi hỏng ấy thì tỉ lệ hư hỏng mà họ phải gánh chịu là 100%”.
Câu chuyện về những chiếc tivi dừng lại ở đó, nhưng những liên hệ về công việc của người CSGT vẫn được nối dài. Cho dù có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn CSGT làm tốt nhưng chỉ cần một người vi phạm thì hình ảnh của cả ngành bị ảnh hưởng.
Bản thân một CSGT chỉ cần một lần sơ suất, làm sai thì dù trước đó anh có làm tốt mấy đi chăng nữa, thiện cảm, niềm tin của người dân đối với anh cũng bị suy giảm, thậm chí là mất hết.
Lại một câu hỏi được đưa ra trao đổi trong lớp học: Khái niệm công quyền và công bộc khác nhau như thế nào? Câu trả lời chính là: Công bộc chính là những người làm việc công nhưng với tư cách phục vụ chứ không phải sử dụng quyền lực, khác với công quyền là dùng quyền lực công để quản lý xã hội.
“CSGT phải luôn nhớ rằng: quyền lực không phải của chúng ta mà của nhân dân trao cho ta. Nếu không cẩn thận, chúng ta sẽ đánh mất nó. Đó là khi người dân mất niềm tin. Nếu dân không còn tin, đó là do lỗi của chúng ta và chúng ta phải suy nghĩ nghiêm túc về điều đó” - chuyên gia Vũ Gia Hiền phân tích.
Buổi học kết thúc, thiếu úy Phạm Quốc Sanh, đội CSGT Bàn Cờ, vẫn còn chưa hết tâm đắc về những câu chuyện rất sát với thực tế công việc của CSGT được giảng viên gợi mở trên lớp.
Anh chia sẻ: “Tôi vào ngành đã được năm năm. Thực tế công việc thì rất đa dạng. Khó nhất vẫn là khi tiếp xúc với những người say xỉn vì họ thường thiếu kiềm chế, mất tự chủ và rất khó để giải thích, thuyết phục. Kinh nghiệm của mình là phải luôn thật bình tĩnh, lễ độ.
Thấy người nào nóng tính quá thì mình nhẹ nhàng: “Thôi, mời anh vào uống miếng nước cho đỡ nóng, đỡ mệt rồi tôi giải thích cho anh nghe!”. Có lúc mình còn phải tìm hiểu, hỏi thăm hoàn cảnh gia đình. Có người giận quá nói càn, nhưng khi mình nhắc tới chuyện vợ con ở nhà lo lắng cho họ ra sao khi họ lái xe trong khi say, họ lại hiểu ra và nhận lỗi. Bản thân tôi có lần được người dân vui vẻ cảm ơn, dù mình đã xử phạt họ. Có người còn vỗ vai nói: Nói thiệt, hồi nãy lúc chú thổi anh vô, anh đã muốn cự rồi. Nhưng thấy chú nói chuyện đàng hoàng nên thôi”.
Còn trung úy Nguyễn Võ Phước Khánh, đội CSGT Bến Thành, cho biết: “Theo tôi, để giao tiếp tốt với người dân, quan trọng nhất là mình phải tạo được ấn tượng ban đầu tốt đẹp. Mỗi lần tiếp xúc với người phạm lỗi giao thông, mình đều chuẩn bị sẵn nụ cười thân thiện và cúi chào. Khi nghe mình nói câu: “Dạ thưa chú, thưa bác...” thì người có đang nóng nảy mấy cũng sẽ dịu đi phần nào. Một bí quyết nữa là phải lắng nghe người dân nói. Hãy cho họ cơ hội để trình bày, giải thích. Nói thật, làm trong ngành này cũng phải có cái tình. Gặp những trường hợp như xe chở người đi cấp cứu vi phạm luật, anh em chúng tôi cũng linh hoạt cho đi vì nếu chậm trễ, rất có thể tính mạng của người bệnh sẽ gặp nguy hiểm”.
Thượng tá Trần Thanh Trà, trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt TP.HCM (PC67), cho biết đợt tập huấn lần này là để nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ CSGT, tạo cảm giác thân thiện, tin cậy đối với người dân, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho các chiến sĩ CSGT.
Thượng tá Trà cho biết thêm việc tổ chức lớp tập huấn là một hoạt động cần thiết đối với lực lượng CSGT của TP vì hiện nay có một số CSGT khi làm nhiệm vụ chưa chuẩn hoàn toàn về tác phong cũng như lời nói. Trong khi họ lại là lực lượng thường xuyên tiếp xúc với người dân, là bộ mặt của cả ngành công an trước dân.
Đợt tập huấn cũng nhằm mục đích đánh giá về thực trạng, những mặt còn tồn tại hạn chế, thiếu sót trong văn hóa ứng xử, giao tiếp của lực lượng CSGT TP hiện nay. Qua ý kiến đóng góp của các chuyên gia, của chính những chiến sĩ CSGT tại các buổi học, PC67 sẽ đề xuất những giải pháp hay để khắc phục các mặt hạn chế còn tồn tại. (Tuổi Trẻ 15/4) đầu trang(

QUẢN LÝ
Ngày 15-4, ông Phan Lợi - giám đốc Sở Công thương kiêm chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường An Giang - cho biết đã thi hành quyết định kỷ luật năm cán bộ Đội quản lý thị trường số 5 do có tiêu cực.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Đại bị giáng chức phó đội trưởng, kiểm soát viên Lê Công Danh bị hạ bậc lương, ba cán bộ Nguyễn Văn Hoàng, Võ Ánh Tuyết, Nguyễn Thành Tuấn bị khiển trách và tất cả được điều chuyển công tác khác.
Ông Nguyễn Quốc Khánh, phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, cho rằng sau khi UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thanh tra đáng lý Chi cục Quản lý thị trường phải xin ý kiến, chờ kết luận thanh tra và xử lý của UBND tỉnh.
Việc sớm đưa ra mức kỷ luật cán bộ có hành vi làm tiền... nhẹ như vậy khiến dư luận đặt vấn đề, nghi ngờ. Ông Lợi giải thích rằng việc xử lý kỷ luật đã thực hiện theo quy trình, căn cứ theo quy định về xử lý kỷ luật cán bộ công chức.
Sau khi thanh tra tỉnh có kết quả thanh tra, tùy theo mức độ vi phạm và đề xuất xử lý thì mức kỷ luật sẽ điều chỉnh. (Tuổi Trẻ 16/4) đầu trang(

TIN TỨC
Đầu giờ chiều ngày 15-4, ông Phan Văn Hò (Mười Hò), phó chánh Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ, cho biết cho biết các bác sĩ nói ông Tư Sơn đang có chỉ số sinh tồn và huyết áp tốt.
Ê kíp bác sĩ giỏi từ Cần Thơ và TP.HCM đã phối hợp xử lý xong túi phình động mạch não của ông Nguyễn Thanh Sơn (Tư Sơn) bị vỡ bằng phương pháp đặt coil từ động mạch háng. Máu tràn đã được đưa ra ngoài, không gây ép nhu mô não.
Phương pháp này không cần phải mổ, sau khi đặt coil thì chỗ mạch máu vỡ đã được hàn kín lại. Trước đó, ê kíp bác sĩ đến từ bệnh viện chợ rẫy đã làm tiểu phẩu nhẹ để đưa máu tràn ra ngoài, từ đó hạn chế gây tổn hại đến não.
Một bác sĩ chuyên về can thiệp não, cho biết nếu đã đặt coi thành công thì coil như máu không còn tràn ra, đã giải quyết được nguyên nhân. Tuy nhiên, để xác định tình hình bệnh lý chuyển biến thuận lợi thế nào cần phải có thêm thời gian theo dõi, xử lý triệt để máu tụ không cho tạo khối chóang chỗ chèn vào các nhu mô não.
Sau 24 giờ kể từ khi can thiệp bằng phương pháp đặt coil hoặc tùy tình hình diễn biến bệnh thực tế mà cho chụp mạch máu cản quang để theo dõi việc xử lý đặt coi vào máu tụ. Nếu thử mà nạn nhân có phản xạ thì coi như bệnh có tiến triển.
"Đội ngũ bác sĩ xử lý vụ việc rất tận tâm, có trách nhiệm, chuyên môn giỏi đã làm cho ca chữa trị đến thời điểm này là thành công. Tuy nhiên còn phải theo dõi chặt chẽ diễn biến bệnh hậu phẫu", ông Mười Hò nói. (Tuổi Trẻ 15/4) đầu trang(

CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Nguồn tin từ văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa ngày 15-4 cho biết theo Quyết định số 875- QĐ/TU ban hành quy định một số vấn đề về quản lý cán bộ, đảng viên: cán bộ, đảng viên không được uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, kể cả tiếp khách buổi trưa (trừ tiếp khách nước ngoài và tiếp khách trong trường hợp đặc biệt).
Cán bộ, đảng viên tránh phô trương, hình thức, lãng phí, mua sắm ôtô, tài sản khác có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên phải báo cáo về chủng loại, số lượng, giá trị tài sản mua sắm, nguồn tiền chi trả. Đối với đám cưới, cán bộ, đảng viên không được tổ chức ăn uống linh đình và không mời khách tràn lan.
Đối với tang lễ, không rải tiền, vàng mã, các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và ngoại tệ.
Trước đây vào năm 2011, huyện vùng cao Mường Lát là địa phương đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa có quy định yêu cầu chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn phải chấn chỉnh, hạn chế uống rượu, bia trong giới công chức, viên chức.
Đến nay tại Mường Lát không còn tình trạng cán bộ do uống rượu bia buổi sáng, buổi trưa mà "quên" đến trụ sở giải quyết công việc, phục vụ nhân dân như trước kia. (Tuổi Trẻ 15/4) đầu trang(
Ngày 15-4, trung tá Võ Thanh Thiên, phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Hậu Giang), cho biết thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh, lực lượng CSGT công an tỉnh khi làm nhiệm vụ không được nghe điện thoại di động từ ngày 10-4.
Theo đó, tất cả CSGT công an tỉnh không được sử dụng, không nghe điện thoại di động của bất kỳ cá nhân nào can thiệp trong quá trình tuần tra, kiểm soát giao thông.
Việc này nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác chấp hành luật của người tham gia giao thông.
Theo trung tá Thiên, thay vào đó lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát được trang bị máy bộ đàm nội bộ đã được phủ sóng trên khắp địa bàn tỉnh. Lãnh đạo công an tỉnh và chỉ huy lực lượng CSGT sẽ có biện pháp theo dõi tổ tuần tra về việc thực hiện quy định trên. (Tuổi Trẻ 16/4) đầu trang(
Ngày 13-4, UBND TP Đà Nẵng có văn bản đồng ý không thu lệ phí trước bạ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất bố trí tái định cư cho các hộ giải tỏa.
Trường hợp các hộ tái định cư chuyển đổi tên sang người khác thì vẫn thực hiện thu lệ phí trước bạ. UBND TP cũng giao Cục Thuế xây dựng quy trình quản lý thu, nộp tiền sử dụng đất chính thức theo hướng cơ quan thuế thông báo thu tiền sử dụng đất, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc nộp tiền sử dụng đất, tính phạt chậm nộp... phù hợp với tình hình của địa phương. (Tuổi Trẻ 14/4) đầu trang(
Một độc giả Tuổi Trẻ phản ánh: “Kể từ năm 2012, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã cung cấp đầu số hotline 19001122 để khách hàng sử dụng điện trên toàn TP báo các sự cố điện.
Số này dùng kể cả khi khách hàng có nhu cầu báo số điện mỗi kỳ cũng như muốn biết thời gian cúp điện và lý do cúp điện, chứ không dùng số riêng của từng đơn vị điện lực như trước kia nữa. Từ đó khách hàng không có sự lựa chọn nào khác là gọi vào số trên mỗi khi có nhu cầu liên quan đến điện.
Nhưng đầu số 19001122 mà Tổng công ty Điện lực TP chọn tôi thấy giống những đầu số mà các công ty giải trí thường dùng, giá cước khách hàng phải trả khi gọi vào rất cao. Trước đây mỗi khi nhà có sự cố cúp điện, muốn biết khi nào có điện lại tôi chỉ cần gọi vào số điện thoại nóng (điện thoại bàn) của Công ty Điện lực Bình Phú in trên hóa đơn thì giá cước khoảng 200 đồng/phút. Nếu tôi dùng số di động để gọi giá cũng chỉ 1.400-1.600 đồng/phút tùy theo nội mạng hoặc ngoại mạng. Trong khi đó, cước phí khi gọi vào đầu số 19001122 được tính khoảng 3.000 đồng/phút.
Cụ thể ngày 7-1, tôi dùng điện thoại bàn gọi đến số điện thoại 19001122 yêu cầu nhân viên ghi chỉ số điện vì tôi không thấy nhân viên đến ghi điện hay để lại số điện thoại liên lạc khi khách hàng đi vắng. Cuộc gọi chỉ 3 phút 41 giây này tôi phải trả 10.908 đồng.
Tiếp theo, ngày 23-1 tôi lại gọi vào đầu số trên để yêu cầu điều chỉnh lại số nhà, tên đường trên hợp đồng mua bán điện mà trước đây Công ty Điện lực Bình Phú ghi nhầm. Với thời gian cuộc gọi 3 phút 8 giây, tôi cũng phải trả 10.908 đồng. Sau đó thì cuộc gọi bị rớt mạng, tôi gọi lại và phải chờ máy do các điện thoại viên đều bận. Thời gian chờ máy chỉ mất 4 giây nhưng tôi bị tính cước 2.727đồng.
Chỉ vài cuộc gọi đến đầu số hotline của ngành điện với thời gian mỗi cuộc gọi không dài mà tôi phải trả cước gọi cho số máy này trong tháng 1-2013 là 46.359 đồng và tháng 2 là 19.089 đồng. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người khác cũng bị tốn tiền tương tự khi gọi vào số hotline này, nhất là thời gian gần đây khi nhiều khu vực bị cúp điện nên nhiều người đã gọi vào số máy trên để hỏi thông tin, ngay cả khi không gặp được điện thoại viên cũng bị tính cước oan ức.
Tôi có gọi đến Tổng công ty Điện lực TP để phản ảnh vấn đề này thì sau đó được một nhân viên kinh doanh gọi đến hỏi thăm một số thông tin và hứa sẽ gửi văn bản trả lời. Tuy nhiên, đến nay tôi chưa nhận được trả lời. Như vậy là ngành điện chưa có thành ý với sự góp ý của khách hàng.
Tôi cho rằng ngành điện cần xem xét lại việc áp dụng đầu số hotline này vì không công bằng với người tiêu dùng. Bởi lẽ người dân đã tốn khoản chi phí khá lớn trả tiền điện hằng tháng rồi, không thể vì dịch vụ điện do ngành điện cung cấp bị trục trặc, có sự cố gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà khi họ gọi điện thoại phàn nàn hoặc báo các sự cố cho ngành điện lại bị thu cước cao ngất”.
Theo một cán bộ thuộc Trung tâm Viễn thông khu vực 2 thuộc VNPT TP.HCM, với đầu số 19001122 làm tổng đài tiếp nhận các sự cố, thông tin dịch vụ về điện, Tổng công ty Điện lực TP được trích lại tỉ lệ: 1.039 đồng/phút đối với cuộc gọi từ điện thoại bàn và 894 đồng/phút đối với cuộc gọi từ điện thoại di động.
Theo đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM, việc chọn đầu số 19001122 đã được cân nhắc kỹ, trên cơ sở lựa chọn nhiều đầu số khác nhau. Đây được coi là đầu số có giá cước rẻ nhất trong các phương án đã được đưa ra. Đối với thuê bao cố định, di động nội tỉnh, vô tuyến nội thị, thuê bao di động toàn quốc gọi vào hoặc nhắn tin vào phải trả 2.727 đồng/tin hoặc một phút gọi (cộng 10% thuế VAT khoảng 3.000 đồng/phút). Mặt khác, Tổng công ty Điện lực TP chỉ thuê đầu số này, còn việc tính, thu cước do Viễn thông TP.HCM (VNPT TP) thực hiện.
Trước đây Tổng công ty Điện lực có hai nhân viên trực tổng đài điện thoại, nhưng từ ngày ra đời của đầu số 19001122 đã tăng cường thêm 48 nhân viên trực tổng đài. Tuy nhiên có một vài thời điểm có nhiều cuộc gọi báo sự cố cộng với số người gọi hỏi các dịch vụ khác nhiều hơn số người trực tổng đài nên xảy ra tình trạng máy bận.
Nhưng vì sao trong lúc chờ, khách hàng cũng bị tính tiền? Việc này Tổng công ty Điện lực TP sẽ sớm làm việc lại với VNPT TP để có hướng xem xét điều chỉnh cho hợp lý. Nếu khách hàng gọi chưa gặp được điện thoại viên mà bị tính cước như vậy là oan. Bên cạnh đó tổng công ty sẽ từng bước nâng cao khả năng giao tiếp của nhân viên trực tổng đài trên cơ sở thời gian trao đổi với khách hàng ngắn nhất, thu thập được nhiều thông tin nhất để hạn chế cước phí cho khách hàng. (Tuổi Trẻ 16/4) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Tối 14-4, nguồn tin cho biết Công an thị xã Bình Long, Bình Phước đang củng cố hồ sơ xử lý một vụ đánh bạc có liên quan đến nhiều cán bộ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 14-4, Công an phường An Lộc, thị xã Bình Long đã ập vào nhà ông Trần Ngọc Hà (khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long) bắt quả tang sáu người đang đánh bài ăn tiền. Đặc biệt trên chiếu bạc có ba cán bộ gồm: ông Cao Xuân Ninh - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Bình Long, ông Nguyễn Văn Tưởng - Phó phòng Kinh tế thị xã Bình Long, Thượng úy Hà Văn Thuận - cán bộ trại giam Tống Lê Chân (Tổng cục VIII - Bộ Công an).
Qua làm việc ban đầu với công an, những người tham gia đánh bài thừa nhận có đánh bài với hình thức bài cào (ba lá) mỗi ván 50.000 đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục làm rõ để xử lý. (Pháp luật TP.HCM 15/4) đầu trang(
VKSND huyện Phú Quốc vừa có cáo trạng truy tố ông Nhan Văn Truyền (nguyên bí thư đồng thời là chủ tịch UBND xã Cửa Cạn) và Nguyễn Trọng Nhi (nguyên cán bộ địa chính xã) về tội giả mạo trong công tác.
Theo hồ sơ, đầu năm 2011, ông Nguyễn Phú Nam (lúc này là trưởng Phòng TN&MT huyện Phú Quốc, hiện là bí thư xã Dương Tơ) rủ Nhan Văn Truyền đến nhà nhậu. Tại buổi nhậu, ông Nguyễn Hùng cho biết mình đang vướng 19.000 m2 đất, không được xét cấp giấy tại xã Cửa Cạn. Sau đó, ông Truyền chỉ đạo cho Nhi phải tìm mọi cách để đất của ông Hùng đủ điều kiện cấp giấy. Nhi đã dùng thủ thuật in, cắt, phôtô để đưa số đất của ông Hùng vào hồ sơ đủ điều kiện đề nghị cấp giấy đỏ.
quá trình hợp thức hóa thửa đất cho ông Hùng, ông Nguyễn Phú Nam đã chỉ đạo cho Lâm Đình Tuyến (cán bộ Phòng TN&MT Phú Quốc) kiểm tra, giúp làm. Hồ sơ chạy lòng vòng, đến ngày 20-4-2012, ông Hùng được cấp giấy đỏ cho số đất không đủ điều kiện.
Theo một số cán bộ hưu trí tại Phú Quốc, ông Nam và Tuyến đã tích cực giúp sức để hồ sơ của ông Hùng được cấp giấy sai nhưng cơ quan chức năng không xem xét trách nhiệm hai người này là chưa thỏa đáng. (Pháp luật TP.HCM 16/4) đầu trang(
Ông Sử Thành Trung ở số 568, Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) đã được TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên thắng kiện UBND tỉnh vào ngày 12/4, sau hai lần hoãn.
Trước đây, ông Sử được huyện hoá giá một căn nhà nhưng sau đó chủ cũ căn nhà (đã đổi với huyện để lấy một căn nhà khác) làm đơn đòi lại căn nhà cũ.
Năm 1994, UBND tỉnh Sóc Trăng có quyết định trả căn nhà cho người chủ cũ. Ông Trung khởi kiện quyết định của UBND tỉnh và đã thắng sau 20 năm. (Tiền Phong 16/4) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh - ông Trần Khiêu - vừa gửi đơn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin nghỉ hưu sớm.
Vậy là sau những ồn ào náo nhiệt liên quan đến một người đàn bà, ông chủ tịch quyết định rút lui khỏi chính trường sớm một năm so với tuổi. Trong đơn ông viết là vì lý do sức khỏe, nhưng trả lời báo chí ông cho rằng để người ta “khỏi nói ra nói vào”.
Xin không bàn đến chuyện đời tư của cá nhân ông, chỉ xin nói đến thái độ xin nghỉ hưu hay từ bỏ cái ghế chủ tịch sớm một năm của ông. Có ý kiến cho rằng ông phải tự xử, bởi vì không còn đường nào khác khi mọi chuyện bị đổ bể. Nhưng xin hãy bình tĩnh để đánh giá tích cực hơn về thái độ của ông chủ tịch Trần Khiêu, dù bất kỳ lý do gì, mạnh dạn viết đơn xin nghỉ hưu sớm đều rất đáng được ghi nhận.
Bởi vì, không ít quan chức có những việc làm không tốt, bị dư luận lên án, phê phán nặng nề, nhưng họ quyết bám cho được cái ghế, tìm mọi cách khỏa lấp sai phạm để tồn tại, bất chấp xã hội và người dân có tôn trọng mình hay không. Họ không sợ ai “nói ra nói vào” về việc làm của họ. So với những người này, ông Trần Khiêu có nhân cách cao hơn vì ông tỏ ra có liêm sỉ và lòng tự trọng. Từ vụ việc của ông, Việt Nam ít nhất có một trường hợp chủ tịch của một tỉnh viết đơn xin nghỉ hưu sớm. Một sự kiện quả thực xưa nay hiếm.
Hy vọng rồi đây, sẽ có nhiều người khác viết đơn từ chức hay xin nghỉ hưu sớm khi tự thấy mình không xứng đáng. Một đất nước có nhiều quan chức có lòng tự trọng là dấu hiệu cho thấy về một sự đổi thay và phát triển. Ngược lại, nếu có nhiều quan chức khư khư bám cái ghế vì danh lợi cá nhân thì đất nước còn trầm luân lắm lắm.
Về khía cạnh đạo đức và văn hóa, nhân cách của mỗi cá nhân đều có ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đối với những cá nhân là người có địa vị xã hội, có chức vụ lớn trong chính quyền, là lãnh đạo của các địa phương, bộ ngành, thì sự ảnh hưởng tới cộng đồng càng lớn.
Từ chức vì tự thấy mình làm không được việc hoặc không còn uy tín và lòng tin trong dân cũng là người đáng kính trọng. Không có tài năng thì cũng xứng đáng về nhân cách. (Lao Động 16/4) đầu trang(
Bệnh "chạy" chức, "chạy" quyền, nạn tham nhũng, hiện tượng "bôi trơn" đã có từ rất lâu, thứ bệnh này có ở tất cả quốc gia trên thế giới bởi nó gắn với hình thái nhà nước, đâu có quyền lực, có sự ngự trị của quyền lực thì ở đó có nạn chuyên quyền, lạm quyền, tham nhũng và có bệnh "chạy" chức, "chạy" quyền…
Lịch sử nhân loại, từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim, chuyện mua quan, bán tước; chuyện các đấng "phụ mẫu" vơ vét tiền dân… thời nào cũng có, vấn đề chỉ ở mức độ khác nhau mà thôi. Vấn nạn này không chỉ làm băng hoại những giá trị đạo đức của dân tộc, cản trở sự phát triển kinh tế, mà nguy hiểm hơn nó làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Nhà nước, gây nên những bức xúc trong lòng xã hội.
Ở nước ta, "căn bệnh" của công chức - những "công bộc của nhân dân" đang ngày càng diễn biến phức tạp. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) nhấn mạnh: "Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...".
Nếu không có giải pháp chữa trị kịp thời, đây thật sự là mối tồn nguy đối với chế độ. Trị bệnh của công chức trước hết phải nắm rõ gốc và những biểu hiện của bệnh.
"Chạy" có thể xem là bệnh nan y của giới công chức và đang bùng phát ở mức độ nguy hiểm. Người ta có thể thống kê rất nhiều biểu hiện khác nhau của căn bệnh này như: "chạy" chức, "chạy" quyền, "chạy" bằng cấp, học vị, học hàm, danh hiệu, "chạy" dự án, kinh phí, "chạy" chỗ làm, "chạy" án, "chạy" tội… Gần đây, xuất hiện thêm chuyện đau lòng… "chạy nghèo" để được hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước.
Nếu ngày xưa người ta "chạy" chui, "chạy" lủi, "chạy" dưới sự lên án của cả xã hội thì ngày nay, dường như còn có cả sự "ra giá" và đáng buồn hơn với nhiều người, cái sự "chạy" đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện". Thậm chí đã xuất hiện "văn hóa chạy" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức hiện nay.
"Chạy" chức, "chạy" quyền từ lâu đã là vấn nạn nhức nhối và đã nhiều lần làm "nóng" nghị trường Quốc hội. Nó cũng là căn bệnh khó chữa nhất và nguy hiểm nhất. Có người còn cho rằng, mang tiền đi mua chức cũng khó như việc hái sao trên trời bởi việc đề bạt cán bộ như "rót dầu qua một chồng lỗ đồng xu", chỉ cần một đồng xu bị lệch, bất kể ở cấp nào, ở vị trí nào, đều có thể gây ách tắc cho dòng dầu đang chảy.
Thế nhưng, bám vào đặc điểm sống duy tình, cả nể, thói cố kết mang tính cộng đồng thân tộc, làng xã của người Việt, căn bệnh "chạy" chức, "chạy" quyền vẫn có đất phát tác và thực tế trong lòng xã hội hiện nay có không ít người làm giàu nhờ "biệt tài" mua chức, bán quan. Ở một khía cạnh khác có thể gọi là "buôn nước bọt, lãi quan viên".
Người ta vẫn nói "lương công chức ba cọc, ba đồng", nhưng vì sao vẫn có nhiều người "chạy" vào công chức? Khi đã trở thành "công bộc của nhân dân" vì sao nhiều công chức vẫn "chạy" tiếp để có vị trí cao hơn, quyền lực lớn hơn? Câu trả lời là quyền lực đi kèm lợi nhuận. Cũng chính vì phải bỏ tiền "đi đêm" để có quyền lực nên khi đã có vị trí nhất định - có quyền lực, những người này không thể không toan tính, vơ vét để "hoàn vốn". Chưa kể đến chuyện "một người làm quan, cả họ được nhờ" như dân gian vẫn nói.
Đáng lưu ý, nạn "chạy" chức, "chạy" quyền là một trong nhiều nguyên nhân hình thành những "nhóm lợi ích" trong xã hội. Những "nhóm lợi ích" là sự kết hợp của quyền lực và tiền bạc đã gây ra không ít hệ lụy để cuối cùng Nhà nước và nhân dân phải gồng mình gánh chịu… Nhiều món nợ xấu, nhiều dự án biến thành đất hoang là những minh chứng cho điều này.
Một bệnh nguy hiểm khác của công chức là tham nhũng, nói chính xác hơn là tham nhũng "vặt". Kết quả khảo sát chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp các cơ quan liên quan công bố mới đây cho thấy hiện tượng tham nhũng "vặt" có ở hầu hết bộ, ngành, địa phương.
Nhân viên thuế vòi tiền doanh nghiệp, nhân viên y tế vòi tiền bệnh nhân, quan xã vòi tiền người dân, cảnh sát giao thông vòi tiền người vi phạm luật, thầy cô giáo vòi tiền phụ huynh học sinh… Tệ tham nhũng "vặt" cùng với quan điểm "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" đã sinh ra "văn hóa phong bì", tệ nạn "bôi trơn"… Người dân muốn sớm có "sổ đỏ", muốn chuyển trường cho con phải có "phong bì", doanh nghiệp muốn đẩy nhanh việc thực hiện dự án phải "bôi trơn"… Tùy theo mức độ của công việc mà định lượng "phí bôi trơn", hay độ nặng nhẹ của "phong bì".
Tham nhũng "vặt" và "văn hóa phong bì" len lỏi vào mọi ngõ ngách, tác động trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của mỗi người dân. Nó như một đàn sâu đang gặm nhấm, hủy hoại đạo đức xã hội, tha hóa đội ngũ "công bộc của nhân dân". Nguy hiểm hơn, tệ nạn này đang bào mòn niềm tin của người dân đối với các cơ quan công quyền. Và đây cũng là một trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng coi thường, phản kháng, bất hợp tác với người thi hành công vụ.
Có thể nói, tham nhũng "vặt" gây tác hại về kinh tế không lớn như những vụ tham nhũng "có tổ chức", nhưng xét trên nhiều góc độ có ảnh hưởng xã hội lớn hơn rất nhiều và đây thật sự là một căn bệnh nguy hiểm.
Nạn "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", cũng là một thứ bệnh nan y… Cho đến bây giờ vẫn chưa ai thống kê được tỷ lệ chính xác bao nhiêu người làm việc thực sự có hiệu quả, bao nhiêu người "có cũng như không" trong đội ngũ hùng hậu lên đến 2,8 triệu công chức hiện nay. Có người lạc quan đánh giá tỷ lệ công chức làm việc thực sự khoảng 70%, người bi quan hơn cho rằng chỉ 50%. Căn bệnh này khởi phát từ nhiều nguyên nhân. Bộ máy cồng kềnh, công việc ít, biên chế nhiều. Nhiều người được nhận vào làm việc do quen biết với lãnh đạo, được cấp trên gửi gắm, không xuất phát từ nhu cầu thực tế của công việc.
Nhiều công chức được đào tạo, có nhiều bằng cấp nhưng không có năng lực để giải quyết nhiệm vụ thực tế nên "trên" không bảo thì "dưới" không làm. Với không ít "công bộc của nhân dân" làm nhiều, làm có trách nhiệm cũng không khác bao nhiêu so với người làm ít, đùn đẩy trách nhiệm vì cuối năm thường vẫn là 100% "hoàn thành nhiệm vụ", giấy khen, danh hiệu "đến hẹn lại có".
Có một thực tế nữa là lương quá thấp so với mặt bằng chung của xã hội nên công chức phải tận dụng thời gian để "chân trong, chân ngoài". Cũng có không ít công chức tìm mọi cách len vào bộ máy công quyền để lấy mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội làm ăn. "Cha chung không ai khóc", "Lắm sãi không ai gác cửa chùa", việc bỏ bê công vụ cũng là "chuyện thường ngày ở huyện".
Bệnh "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" không nguy hiểm như "chạy" chức, "chạy" quyền, tham nhũng, sách nhiễu nhưng lại là cái phanh kìm hãm sự phát triển. Những người trình độ có hạn, lười nhác, bấu víu, nói nhiều hơn làm đã tạo ra một sức ỳ lớn trong bộ máy, cản trở những công chức có tài năng, có lý tưởng phấn đấu, cống hiến cho sự phát triển chung. Bệnh này cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng "lãng phí chất xám", "chảy máu chất xám" - một vấn đề "nóng" của xã hội trong xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển tất yếu của nền kinh tế tri thức hiện nay.
Với việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), nạn "chạy" chức, "chạy" quyền, tham nhũng, sách nhiễu… đã bị đẩy lùi ở nơi này, nơi kia, nhưng vẫn là vấn đề "nóng" của xã hội.
Để siết chặt kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Quan trọng nhất là chúng ta phải bắt đầu từ những cơ chế, biện pháp chung để làm sao hạn chế đến mức thấp nhất, hay nói cách khác là những người muốn "chạy" không thể "chạy" được. Đó mới là biện pháp cơ bản, còn đương nhiên ai vi phạm thì phải xử lý thật nghiêm minh, nếu phát hiện ra, nếu có sai phạm thì không loại trừ xử lý bất kỳ trường hợp nào.
Những căn bệnh của công chức như đã nêu trên đã được nhận diện, đã được "điều trị" từng bước nhưng nếu không có quyết tâm và giải pháp "đặc biệt" để xử lý từ "gốc" bệnh, đồng thời có những biện pháp phát huy dân chủ để công chức thể hiện đúng năng lực, trình độ thì nhịp độ và chất lượng phát triển kinh tế - xã hội sẽ bị ảnh hưởng nặng nề - phát triển càng nhanh, càng rộng, ảnh hưởng càng nghiêm trọng. (Hà Nội Mới 15/4) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai