|
Ngày 13 tháng 08 năm 2014
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
QUẢN LÝ
NHÂN SỰ
KINH TẾ
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI
THỜI SỰ
Thảo luận về dự luật Nhà ở sửa đổi vào sáng 12.8, nhiều ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị vẫn phải xây nhà công vụ để phục vụ tất cả các đối tượng thực hiện công vụ có nhu cầu về nhà, chứ không chỉ áp dụng chế độ này cho một số đối tượng lãnh đạo, quan chức.
Thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng, trong điều kiện hiện nay chưa thể áp dụng chế độ nhà công vụ cho tất cả đối tượng cán bộ, công chức đang thực hiện công vụ, đồng thời việc đưa tiền thuê nhà ở công vụ vào tiền lương là phá vỡ mặt bằng chung về chế độ tiền lương và khó khả thi. Do đó, cần tiếp tục thực hiện chính sách về nhà ở công vụ như luật Nhà ở hiện hành, đồng thời bổ sung chặt chẽ về đối tượng, việc quản lý, sử dụng nhà công vụ.
Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước đồng tình vẫn phải xây dựng nhà công vụ vì đây là nhu cầu tất yếu. “Cơ quan Chính phủ theo tôi biết có hàng trăm đồng chí đang phải ở khách sạn. Các cơ quan của Chính phủ phải trả tiền hết, chi phí cao lắm. Cho nên không thể dừng việc xây nhà công vụ”, ông Ksor Phước dẫn chứng.
Liên quan đến quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài, ông Phan Trung Lý cho biết hầu hết đại biểu thống nhất với quy định mở rộng đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại VN của tổ chức, cá nhân nước ngoài. Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung quy định chặt chẽ về phương thức thanh toán để phòng, chống việc rửa tiền, cụ thể là việc thanh toán tiền mua nhà ở phải được thực hiện thông qua các ngân hàng, tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại VN.
Tuy nhiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng: “Người VN thanh toán thế nào thì người nước ngoài mua nhà cũng phải được thanh toán thế ấy. Việc chống rửa tiền mình dùng biện pháp khác, chứ không nên bằng rào cản này cản trở người mua nhà”. (Thanh Niên 13/8) đầu trang(
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề sáng 12/8.
Cho ý kiến về dự án Luật này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra nghiên cứu kỹ và thống nhất phạm vi của giáo dục nghề nghiệp để đào tạo ra người làm nghề thực sự chất lượng đáp ứng yêu cầu.
Nêu thực tế nhiều học sinh được đào tạo xong không đáp ứng được công việc, hoặc khi về doanh nghiệp phải đào tạo lại rất tốn kém, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh “quản lý Nhà nước phải tốt thì mới tiến lên được”.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đến 2015 sẽ xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như Việt Nam hội nhập sâu rộng và mục tiêu chỉ đạt khung trình độ quốc gia là không ổn.
“Thợ may, thợ hàn Việt Nam sang Hàn, Nhật hay bất cứ nước nào làm cũng được. Do đó cần phấn đấu trình độ đạt bằng khu vực và đáp ứng yêu cầu hội nhập”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Ở góc độ tổng quan, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội, bà Trương Thị Mai đánh giá dự án Luật tạo nên cơ chế bình đẳng công-tư, không có điều khoản riêng và đây là điểm rất mạnh tạo nên cơ chế bình đẳng.
Tuy nhiên, nhấn mạnh bộ phận chủ yếu đang làm giáo dục nghề nghiệp là đơn vị công nên cần cân nhắc các quy định hỗ trợ những đơn vị này, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vì “nếu không họ sẽ đầu hàng”. Tất nhiên tỉ lệ công- tư đang dần thay đổi và cơ chế mạnh mẽ là đặt hàng.
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Đào Trọng Thi cho biết, trên cơ sở ý kiến của tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội đề nghị đổi tên và mở rộng phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Dự án Luật cũng như ý kiến đồng thuận tại công văn số 5524/VPCP-PL ngày 22/7/2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng về việc chỉnh lý Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề, Thường trực Ủy ban đề nghị đổi tên gọi của Dự án Luật thành Luật Giáo dục nghề nghiệp.
Theo đó, phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp sẽ được mở rộng, gồm cả trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, để bao quát toàn bộ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Ông Đào Trọng Thi cũng cho biết có ý kiến đại biểu đề nghị đổi tên Luật thành Luật Dạy nghề sửa đổi vì Dự án Luật đã sửa đổi, bổ sung trên ½ số điều của Luật Dạy nghề năm 2006.
Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết, các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đổi tên Luật thành Luật Giáo dục nghề nghiệp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xin ý kiến Quốc hội quyết định.
Báo cáo của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng nêu rõ, trên cơ sở thống nhất dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị thống nhất một cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.
Thường trực ủy ban và Ban soạn thảo nhất trí với ý kiến của Thủ tướng, theo đó Luật cần quy định một cơ quan thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và giao cho Chính phủ phân công cụ thể cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến đại biểu đề nghị quy định ngay trong Luật cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp là Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần phân công trách nhiệm rõ ràng và thiên về việc giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. (VOV 12/8; Đại Biểu Nhân Dân 13/8) đầu trang(
Trong việc miễn, giảm thi hành án các khoản thu cho ngân sách nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý lưu ý: “Đã là ngân sách nhà nước thì một xu cũng phải được bảo vệ”.
Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án (THA) dân sự tại phiên họp chiều 12-8, các thành viên trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành quy định không áp dụng xét miễn, giảm THA khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với người bị kết án về các tội phạm tham nhũng và các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
Đề cập về quy định miễn, giảm THA các khoản thu cho ngân sách nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cho hay qua thảo luận có rất nhiều ý kiến khác nhau về nội dung này. Trong đó có ý kiến đề nghị chỉ miễn giảm THA vì lý do nhân đạo. Một số ý kiến lại đề nghị bỏ quy định miễn, giảm nghĩa vụ THA để bảo đảm hiệu lực pháp luật của bản án, bởi việc để “treo” khoản nợ nhằm răn đe và nhằm phòng ngừa cất giấu, tẩu tán tài sản, trốn tránh nghĩa vụ thi hành.
Nêu quan điểm của cơ quan thẩm tra, ông Hiện cho rằng việc duy trì cơ chế xét miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước là cần thiết. Để phù hợp với thực tiễn, Ủy ban Tư pháp đề nghị bỏ quy định xét miễn, giảm đối với trường hợp không xác định được nơi cư trú hoặc không xác định được tài sản của người phải THA.
Đối với những trường hợp phạm các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phạm về tham nhũng và các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, Ủy ban Tư pháp cũng đề nghị không áp dụng việc miễn, giảm nghĩa vụ THA đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường nêu ý kiến: Người bị lũ lụt, thiên tai không còn tài sản gì, khi đó cả nước phải chung tay cưu mang họ mà chúng ta lại không miễn, giảm cho họ 100.000 đồng tiền án phí thì cứng quá. Hay một ông nghiện vốn đã không có tiền rồi, ngoài bị xử lý hình sự, còn bị phạt đến 20 triệu đồng thì đến bao giờ mới THA được. “Thực tế có những trường hợp chấp hành viên phải bỏ tiền túi ra để THA cho đương sự” - ông Cường lưu ý.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng cho rằng việc miễn, giảm là cần thiết vì có rất nhiều trường hợp không thể THA được. “Ngay thuế má, tín dụng chúng ta còn phải miễn, giảm nữa là THA” - ông Hùng nêu ý kiến.
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý vẫn tỏ ra băn khoăn khi danh mục được xét miễn, giảm vẫn quá rộng. “Đã là ngân sách nhà nước thì một xu cũng phải được bảo vệ. Do đó việc dự thảo mở ra nhiều quy định để được miễn, giảm các khoản thu cho ngân sách nhà nước trong THA là không phù hợp, cần phải điều chỉnh lại” - ông Lý đề nghị.
Theo ông Hiện, hiện có những trường hợp bản án được xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm và kết quả xét xử lại trái ngược với việc xét xử ban đầu trong khi tài sản đã thi hành xong. Do đây là vấn đề vướng mắc gây bức xúc nên có nhiều người đề nghị phải có cơ chế giải quyết.
Thế nhưng Ủy ban Tư pháp cho rằng không nên quy định ở luật này mà nghiên cứu bổ sung để đưa vào Bộ luật Tố tụng dân sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật Tố tụng hành chính. Để có cơ sở sửa đổi các luật về tố tụng nêu trên thì cần bổ sung quy định vào Điều 170 dự thảo luật. Đó là “khi xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định đã bị hủy một phần hoặc toàn bộ theo quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm, tòa án phải giải quyết vấn đề tài sản, nghĩa vụ đã được thi hành theo bản án, quyết định bị hủy”.
Ngoài ra để cụ thể hóa quy định tại Điều 106 Hiến pháp về việc bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng và nghiêm chỉnh thi hành, Ủy ban Tư pháp đề nghị bỏ quy định yêu cầu đương sự phải làm đơn yêu cầu THA. Trường hợp người được THA từ bỏ quyền lợi hoặc các bên đương sự tự thỏa thuận được việc THA thì họ làm đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, ra quyết định đình chỉ.
Song Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị nên tiếp tục thực hiện quy định đương sự làm đơn yêu cầu THA. “Có những vụ án dân sự người ta chỉ cần tòa tuyên là ông có vay tiền của tôi là đủ, còn việc có đòi số tiền đó hay không thì đó là việc của tôi” - ông Lưu dẫn chứng.
Tiếp đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về khung chương trình kênh Truyền hình Quốc hội. (Pháp luật TP.HCM 13/8; Đại Biểu Nhân Dân 13/8) đầu trang(
CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6094/VPCP-KTN ngày 11/8/2014, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình sụt lún nền đất đô thị và giải pháp khắc phục.
Văn bản nêu rõ, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quan liên quan lập Đề án nghiên cứu, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước ngầm và tác động đến vấn đề sụt lún nền đất, trước mắt cần tập trung nghiên cứu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long, đề xuất các giải pháp khắc phục, giải quyết trước mắt và lâu dài, hoàn thành trước 30/6/2015.
Các địa phương căn cứ quy hoạch cấp nước, sử dụng nước để xây dựng lộ trình giảm dần việc sử dụng nước ngầm, chuyển sang sử dụng nước mặt cho các dự án cấp nước, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện tháng 6/2015. (Đảng Cộng Sản 12/8) đầu trang(
Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền vừa ký quyết định số 1012 /QĐ-LĐTBXH hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya với 4 mức từ 1 triệu-5 triệu đồng.
Theo đó, đối với trường hợp chủ sử dụng lao động không có khả năng chi trả, sẽ được hỗ trợ chi phí mua vé máy bay cho người lao động về nước. Đối với người lao động có thời gian làm việc tại Libya tính đến ngày 15.7.2014 được hỗ trợ bằng tiền với 4 mức:
5 triệu đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc từ đủ 3 tháng trở xuống. 3 triệu đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 3 tháng đến đủ 6 tháng. 2 triệu đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 6 tháng đến đủ 12 tháng. 1 triệu đồng/người đối với lao động có thời gian làm việc từ trên 12 tháng.
Ngoài ra, người lao động thuộc các huyện nghèo đi làm việc tại Libya theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29.4.2009 của Thủ tướng được hỗ trợ thêm 50% mức quy định tại khoản 2 Điều này. Thời gian chi trả hỗ trợ cho người lao động và quyết toán kinh phí hỗ trợ người lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ.
13/8 là ngày kết thúc chiến dịch dưa lao động về nước bằng chuyên cơ, đã có 887 người về nước an toàn. Hiện đã có 209 lao động rời khỏi Libya sang các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập để đợi vé máy bay thương mại về VN. Dự kiến hôm nay 13/8, số lao động này sẽ về đến VN. (Thanh Niên 13/8) đầu trang(
QUẢN LÝ
Bộ GTVT vừa phê bình nghiêm khắc đối với hội đồng thành viên, ban tổng giám đốc và bốn cá nhân của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM).
Mức kỷ luật trên được căn cứ vào bản kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sự cố kiểm soát viên không lưu cấp huấn lệnh cho máy bay số hiệu PIC 595 của Jetstar Pacific Airlines cất cánh khi máy bay HVN 130 của Vietnam Airlines chưa thoát khỏi đường băng sân bay Đà Nẵng ngày 27-6.
Ngoài hội đồng thành viên và ban tổng giám đốc VATM, bốn cá nhân bị phê bình nghiêm khắc gồm: Ông Hoàng Thành (chủ tịch hội đồng thành viên), ông Đỗ Quang Việt (tổng giám đốc), ông Nguyễn Đình Công (phó tổng giám đốc phụ trách công tác không lưu), ông Đoàn Hữu Gia (phó tổng giám đốc phụ trách an toàn bay). (Tuổi Trẻ 13/8) đầu trang(
Ông Trần Ngọc Phi Long (phó trưởng phòng hợp tác quốc tế Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ) được cử đi công tác tại Canada nhưng tự ý tách khỏi đoàn và trốn sang Mỹ.
Ông Trần Ngọc Phi Long (31 tuổi) trốn sang Mỹ từ đầu tháng 7-2014, đến nay không về lại Việt Nam. Ông Long sau đó viết thư gửi về bằng đường bưu điện cho lãnh đạo sở xin nghỉ việc.
Ông Phạm Thế Vinh, giám đốc Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ, xác nhận thông tin này và cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Ông Vinh nói việc cho cán bộ này nghỉ sẽ được xem xét theo Luật công chức và các nghị định của Chính phủ có liên quan.
Ông Long được xác định là cán bộ nguồn, được ưu tiên đưa đi đào tạo ở nước ngoài theo đề án 150 của TP Cần Thơ. Đây là đề án chọn ra 150 người xuất sắc, có triển vọng phát triển trong sự nghiệp, đưa đi tu nghiệp sau đại học với bằng thạc sĩ. Số tiền địa phương bỏ ra đào tạo cho ông Long khoảng 300 triệu đồng.
Theo ông Trần Phước Sơn - phó giám đốc Sở Nội vụ Cần Thơ, ông Long đi theo chương trình hợp tác của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam mời một đại biểu của TP Cần Thơ sang Canada giao lưu, được giám đốc Sở Ngoại vụ cử đi công tác, sau đó ông Long ở lại nước ngoài. Ông Sơn nói chưa thể xác định được mục đích ở lại nước ngoài của ông Long là gì. (Tuổi Trẻ 13/8) đầu trang(
NHÂN SỰ
Liên quan sai phạm trong thi công chức tại Cục Quản lý thị trường (QLTT), Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã họp, ra thông báo quyết định hủy kết quả kỳ thi, đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật những cán bộ Cục QLTT sai phạm.
Theo đó, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương có thông báo số 544 - CV/BCSĐ hủy kết quả thi trong kỳ thi tuyển công chức tại Cục QLTT và ra các hình thức kỷ luật đối với những cán bộ sai phạm.
Theo thông tin , trong các ngày 8 và 11/8, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã họp, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng.
Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Công Thương báo cáo vụ việc và ý kiến của các thành viên, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương thống nhất: Trong kỳ thi tuyển công chức vào cuối năm 2013, Cục QLTT đã để xảy ra một số vi phạm liên quan đến thi tuyển công chức, trong đó có sai phạm của một số cán bộ chủ chốt của Cục, gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của Cục QLTT và Bộ Công Thương.
Để xảy ra vi phạm, trách nhiệm thuộc về một số cá nhân thuộc các bộ phận tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thi tuyển công chức. Tập thể Hội đồng thi tuyển công chức của Cục QLTT đã thiếu biện pháp kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thi tuyển, dẫn đến vi phạm của cán bộ ra đề thi, bảo mật đề thi…
Lãnh đạo Bộ Công Thương kiên quyết chỉ đạo các đơn vị của Bộ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Bộ Công an, Bộ Nội vụ…) xem xét và xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với tập thể và cá nhân liên quan theo đúng quy định hiện hành.
Thông báo của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nêu rõ: “Hủy bỏ kết quả trong kỳ thi tuyển công chức của Cục QLTT năm 2013. Giao Vụ tổ chức cán bộ phối hợp với Cục QLTT xem xét tổ chức thi lại theo quy định hiện hành”.
Ngoài ra, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nhất trí với các hình thức kỷ luật, hạ bậc lương đối với ông Nguyễn Đăng Khoa (Trưởng phòng Pháp chế) và cảnh cáo đối với ông Nguyễn Đức Lê (Phó phòng Pháp chế) đã vi phạm nghiêm trọng quy định trong việc bảo mật đề thi (trao đổi với 4 thí sinh tham gia thi tuyển công chức.
Hình thức kỷ luật nêu trên đã xét đến tình tiết giảm nhẹ của cán bộ vi phạm như là thương binh, sắp nghỉ hưu và có nhiều đóng góp, có thái độ thành khẩn nhận sai phạm…-PV).
Ở cấp lãnh đạo Cục QLTT, thông báo cũng cho biết: “Nhất trí hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Đỗ Thanh Lam, Phó Cục trưởng Cục QLTT. Phê bình nghiêm khắc và cắt hết các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2013 đã được quyết định đối với ông Trương Quang Hoài Nam, nguyên Cục trưởng Cục QLTT, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển, đã để xảy ra sai phạm của một số cá nhân trong Hội đồng thi tuyển công chức của Cục QLTT năm 2013”.
Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương cũng đề nghị Đảng ủy Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Công Thương phê bình nghiêm khắc và hủy hết các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2013 đã được quyết định đối với tập thể Đảng ủy và lãnh đạo Cục QLTT do để ra sai phạm.
Như vậy, cuối cùng, Bộ Công Thương đã đưa ra hình thức xử lý đối với những sai phạm tại kỳ thi công chức của Cục QLTT, trả lại sự công bằng vốn có của kỳ thi. (Tiền Phong 13/8) đầu trang(
Tổng lượng lao động hợp đồng do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của thành phố Hà Nội tự ký tính đến hết năm 2013 lên đến 11.571 người.
Nhiều nhiệm vụ theo quy định chỉ giao cho cán bộ, công chức nay đã do người lao động hợp đồng thực hiện…
Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, dù nhiều cơ quan hành chính, sự nghiệp không đăng ký tuyển dụng cho đủ chỉ tiêu biên chế, nhưng vẫn tự ý ký hợp đồng lao động với 11.571 người.
Trong đó, 1.128 người lao động hợp đồng đã làm thay nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính và 10.443 người lao động hợp đồng làm thay cán bộ trong cơ quan sự nghiệp. Nhiều cơ quan nhà nước đã sử dụng lao động hợp đồng vượt quá chỉ tiêu biên chế được giao.
Theo Sở Nội vụ, kết quả kiểm tra cho thấy nhiều đơn vị ký hợp đồng lao động khá tùy tiện, không thống nhất ở các nội dung như mẫu hợp đồng, thời gian lao động không đúng quy định, công việc hợp đồng không rõ ràng, chế độ tiền lương không theo quy định. Có trường hợp hợp đồng lao động do Chủ tịch UBND quận, huyện ký, có trường hợp do Trưởng phòng Nội vụ ký hoặc Trưởng phòng chuyên môn tự duyệt.
Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố, cho rằng, việc các quận, huyện, sở, ngành tự ý ký hợp đồng lao động sẽ dẫn đến việc nhiều người thi không đỗ công chức cố ngồi lại ghế hợp đồng để chờ cơ hội vào biên chế.
Đại diện Ban VHXH thuộc HĐND thành phố cho rằng, tình trạng hàng ngàn lao động hợp đồng làm thay công chức có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng thực thi công vụ và ảnh hưởng đến quyền lợi của các cán bộ khác khi quỹ lương, phụ cấp phải phân bổ cho nhiều người hơn.
Ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, cho biết, thực trạng “xé rào” tuyển lao động hợp đồng đã được thanh tra, xử lý.
Thực tế, khối lượng công việc tại các sở ngành, quận, huyện nhiều năm qua đã tăng lên chóng mặt, có lĩnh vực gấp cả chục lần so với một tỉnh khác. Tuy nhiên, ông Sáng nêu rõ, trong việc tự ý ký hợp đồng lao động tại một số nơi có dấu hiệu nể nang con em lãnh đạo, thi vào biên chế không đỗ đã chuyển sang ký hợp đồng.
Bà Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội, lưu ý, vấn đề tự ý tuyển hàng loạt lao động hợp đồng vào làm thay công chức cần được chấn chỉnh ngay như thanh lý hợp đồng đến hạn, thậm chí trước hạn.
"Điều lo ngại nhất là nếu các cơ quan tự ý tuyển thì việc giao chỉ tiêu biên chế hằng năm chẳng có ý nghĩa gì. Việc quản lý đã quá lỏng lẻo, lãnh đạo quận, huyện tự quyết hết cả. Trong khi đó, việc xử lý còn chưa triệt để”, bà Thanh nói. (Tiền Phong 13/8) đầu trang(
KINH TẾ
Chiều 12-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Catherine Ashton, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng chuyến thăm Việt Nam của bà Catherine Ashton lần này và của Chủ tịch EC Manuel Barroso sắp tới sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương.Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị EU sớm phê chuẩn Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam-EU; ủng hộ sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam-EU.
Bà Catherine Ashton cho biết chuyến thăm của bà tới Việt Nam và chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch EC Manuel Barroso thể hiện mong muốn của EU trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ với Việt Nam. Bà chính thức thông báo EU đã quyết định tăng tài trợ ODA thêm 30% so với giai đoạn trước cho Việt Nam trong năm năm tới. Theo bà, quyết định này trong bối cảnh EU đang gặp khó khăn đã chứng minh niềm tự hào của EU trong quá trình hợp tác với Việt Nam cũng như mong muốn đồng hành với Việt Nam trên con đường phát triển.
Bà Catherine Ashton cho rằng EU đang nỗ lực và mong muốn thúc đẩy trong thời gian sớm nhất có thể để phê chuẩn PCA cũng như kết thúc đàm phán FTA với Việt Nam. Bà cho biết hai bên sẽ tích cực làm việc nhằm đảm bảo Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để EU sớm trao quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. (TTXVN/Pháp luật TP.HCM 13/8) đầu trang(
Nguyên Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy cho rằng, Việt Nam không thể phát triển dựa trên lợi thế tận dụng tài nguyên thiên nhiên, mà lợi thế nằm ở người dân, và đây là sức mạnh không giới hạn.
Gợi ý trên được ông Pascal Lamy, nguyên Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO) nêu tại buổi tọa đàm chiều 11/8 với cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam.
Để tận dụng cơ hội WTO và các hiệp định thương mại tự do sắp tới, ông Pascal Lamy cho rằng, Việt Nam cần tập trung vào 3 điểm: Thuận lợi hóa thương mại, logistics và hài hòa hóa quy định pháp luật.
Theo đó, hàng hóa qua biên giới sẽ ngày càng nhiều khiến những biện pháp về thuận lợi hóa thương mại trở nên quan trọng.
“Việt Nam có bộ máy quan liêu khá cồng kềnh, khiến khả năng cạnh tranh của các nhà xuất - nhập khẩu gặp nhiều gánh nặng, chi phí hành chính chiếm khoảng 10% giá trị nhập khẩu và nó sẽ được tính vào giá bán cho người tiêu dùng. Nền sản xuất thế giới đang phát triển theo chuỗi, một sản phẩm được làm ra từ phụ tùng sản xuất tại nhiều nước, hàng hóa thông qua sẽ tiếp tục tăng”, ông Pascal Lamy nói.
Ngoài ra, các yếu tố về kho bãi, vận chuyển, hài hòa các quy định, tiêu chuẩn với các nước trên thế giới sẽ tăng lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam.
Tại buổi tọa đàm, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đặt vấn đề, một quốc gia muốn xuất khẩu phải nhập khẩu, trong khi ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam chưa phát triển mạnh, như dệt may phải nhập khẩu 70% nguyên liệu, khiến phải lệ thuộc vào đối tác thương mại của mình.
Gần đây có nhiều việc không tốt ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam, như việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng tới việc nhập khẩu nguyên phụ liệu vì họ cung cấp chủ yếu cho Việt Nam.
Vấn đề này, ông Pascal Lamy cho rằng, về chủ quyền kinh tế là câu hỏi khó và phức tạp. Trong trường hợp của Việt Nam, không có nhiều lợi thế về tài nguyên như Nga, Mỹ, Brazil… Do đó, Việt Nam không thể tăng trưởng kinh tế dựa trên tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình.
“Lợi thế của các bạn là nằm ở người dân, đây là sức mạnh không giới hạn. Vấn đề là cần nâng cao đầu tư cho giáo dục đào tạo”, ông Lamy gợi ý.
Như với đánh bắt hải sản, không phải là chúng ta bắt được bao nhiêu cá, mà phải tận dụng con người để nâng cao chất lượng sản phẩm, có giá trị cạnh tranh cao trên thị trường. (Tiền Phong 12/8) đầu trang(
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
Quan chức Quốc hội cho rằng, những tài sản được kê khai của quan chức Việt Nam chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm khổng lồ.
Trước việc ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM mất số tiền 1,6 tỷ đồng ở cơ quan và trước đó hàng loạt lãnh đạo bị mất cả trăm cây vàng, hàng tỷ đồng khi trộm ghé thăm, VTC News đã có buổi trò chuyện với ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội.
Ông nói: “Các phương tiện thông tin đại chúng vừa liên tục đăng tải tình trạng một số cán bộ bị trộm vào nhà mới phát hiện ra khối lượng tài sản chìm lớn nhiều tỷ đồng hay gần trăm cây vàng.
Sự việc trên cho thấy công tác quản lý tài sản của cán bộ công chức ở Việt Nam rất lỏng lẻo. Nhiều người có kê khai tài sản nhưng phần lớn của “tảng băng chìm” lại chuyển sang cho con cháu, người thân. Chỉ kê khai phần nhỏ tài sản của mình. Kê khai như thế là không trung thực và không minh bạch. Ngoài ra, hiện nay cán bộ ở Việt Nam đang “kê khai nhưng không công khai".
Hàng năm, các cán bộ đều phải kê khai, kiểm tra tài sản. Nhưng kết quả kê khai chỉ để trong ngăn tủ cơ quan, được khóa kỹ lưỡng; không công khai nơi cư trú hay thông tin tài sản về người được kê khai. Điều này khiến người dân, cử tri không biết thông tin, không thể giám sát được công chức mà họ bầu ra. Kê khai mà không công khai là hoàn toàn vô nghĩa.
Ở Việt Nam đã có rất nhiều công cụ để giám sát tài sản của cán bộ như Luật phòng chống tham nhũng, Luật cán bộ công chức. Và để xác minh tài sản của cán bộ thì nhiều cơ quan có thể vào cuộc như Ủy ban Kiểm tra của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, thanh tra của Chính phủ và các cơ quan điều tra. Trong luật ghi rõ, cán bộ phải giải thích được sự gia tăng của tài sản. Nếu không giải thích được sự tăng lên bất thường của tài sản thì có nghĩa là không minh bạch.
Nếu như là tiền sạch thì cán bộ phải có trách nhiệm chứng minh. Trong các quy định đều nêu rõ cán bộ phải có trách nhiệm giải trình, chứng minh số tiền đó là tiền mồ hôi nước mắt đã tích tụ trong nhiều năm, hoặc tiền do con cái ở nước ngoài gửi về, tiền do thừa kế từ ông bà, cha mẹ...
Nếu những giải trình này là hợp lý thì không sao. Chúng ta cũng không quá khắt khe với việc cán bộ công chức có tài sản một cách chính đáng bởi vì dân có giàu thì nước mới mạnh.
Nếu cán bộ công chức không giải trình được thì rõ ràng người đó có vấn đề. Nếu phát hiện ra sự chuyển dịch tài sản cho con cháu, người thân trong gia đình thì các cơ quan điều tra phải vào cuộc. Các cơ quan điều tra cần cần xác định đối tượng là con, cháu, người nhà của cán bộ liệu có được khối lượng tài sản lớn như thế hay không.
Tôi lấy ví dụ có trường hợp một đồng chí lãnh đạo cao cấp của một tỉnh chuyển dịch tài sản lớn cho con vừa mới trưởng thành. Bản thân người con này không thể có khối lượng tài sản lớn như thế được. Người con này mới hơn 20 tuổi đã có biệt thự cùng nhiều lô đất đắt tiền là bất hợp lý. Vì vậy, cơ quan phòng chống tham nhũng ở địa phương phải vào cuộc và có kết luận cho nhân dân được biết.
Thời gian vừa qua, cơ quan thanh tra đã tiến hành trên 64.000 cuộc thanh tra nhưng chỉ chuyển sang cơ quan điều tra 464 vụ, chiếm 0,6%. Điều đó chứng tỏ quá trình điều tra cũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Con số vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra là quá ít ỏi. Chúng ta xử lý hành chính nhiều dẫn tới một bộ phận quan chức nhờn luật.
Theo tôi, cần có những cơ chế giám sát chặt chẽ, đặc biệt đối với người ở những vị trí dễ lạm dụng chức vụ để tham nhũng như quản lý đất đai công sản, thu chi ngân sách, quản lý tài chính, bổ nhiệm đề bạt cán bộ, ban hành chính sách…
Để giảm tối đa tham nhũng, nên đưa tất cả các khoản thu nhập của cán bộ công chức vào trong các thẻ để không sử dụng tiền mặt. Hạn chế sử dụng tiền mặt thì có thể kiểm soát được tài sản của cán bộ.
Trước đây, một số ý kiến đã đề xuất cần có cơ chế cho cán bộ có mức lương cao hơn mặt bằng trung bình để người đó yên tâm công tác và không tư tưởng đến việc bòn rút tiền từ ngân sách nhà nước.
Tôi cho rằng những người nắm giữ những vị trí nhất định trong xã hội phải có thu nhập trước hết là đủ sống, sau đó là có thể tích lũy và đầu tư cho việc tái tạo sức lao động. Họ phải đủ sống để không có sự xà xẻo tiền của nhà nước.
Bên cạnh việc đề xuất sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, cần phải thấy được trách nhiệm của người đứng đầu với việc quản lý cán bộ công chức, trong đó có quản lý tài sản của công chức”. (VTCNews 13/8) đầu trang(
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Ngày 11.8, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa ban hành quyết định về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Theo đó, số tiền hỗ trợ gần 56 tỷ đồng nhằm sửa chữa và xây mới nhà ở cho 1.697 hộ gia đình tại các huyện, thị xã, TP trong toàn tỉnh. Trong đó trích từ nguồn tạm cấp của Trung ương là 53 tỷ đồng, từ nguồn "xóa mái tranh cho hộ nghèo" của tỉnh hơn 2,7 tỷ đồng.
Đây là đợt đầu tiên UBND tỉnh hỗ trợ khắc phục về nhà ở cho người có công với cách mạng, nhằm thực hiện tốt chính sách đền ơn, đáp nghĩa, từng bước nâng cao mức sống, đảm bảo về điều kiện chỗ ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. (Lao Động 12/8) đầu trang(
PHÁP LUẬT
Trước khi bị sát hại, ông Kiều Hồng Thành đã từng gặp Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy - ông Lê Trung Kiên; nội dung cuộc gặp gỡ này là nhằm giãn nợ cho Nguyễn Quốc Văn, (Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản).
Thông tin trên vừa được Phó ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - ông Phan Đăng Long đưa ra tại cuộc họp giao ban báo chí chiều 12/8.
Cụ thể hơn về sự liên quan của vị Phó ban Quận ủy này, ông Long cho hay: Theo cơ quan công an, trước khi vụ án mạng xảy ra, nạn nhân Kiều Hồng Thành có cho đối tượng Nguyễn Quốc Văn vay số tiền là 1,9 tỷ đồng nhưng chưa đòi được.
Qua quen biết, Nguyễn Quốc Văn đã nhờ ông Kiên đến gặp nạn nhân Thành để trao đổi phương án cho giãn nợ. Ông Kiên nhận lời và tới gặp ông Thành nhưng cuộc đối thoại không thành công.
Tới lúc này, vị Phó ban Quận ủy đã “đánh tiếng” với Nguyễn Kim Bình, vốn là bạn của mình và đã có tiền án tiền sự can thiệp giúp. Bình có đến trực tiếp nhà nạn nhân để nói chuyện, trong quá trình này giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn.
Bức xúc, Bình đã đặt vấn đề ngược lại với Kiên về việc thống nhất cùng Văn dằn mặt ông Thành. Các bên thỏa thuận mức giá để thực hiện “phi vụ” là 30 triệu đồng, trong đó giao trước 3 triệu đồng.
“Căn cứ vào kết quả điều tra, ngày 8/8 vừa qua, cơ quan công an đã ra quyết định bắt Kiên và Văn do có liên quan đến vụ án giết người. Đồng thời, ông Lê Trung Kiên cũng đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra”, Phó ban tuyên giáo thành ủy Phan Đăng Long thông tin thêm.
Theo người nhà nạn nhân Kiều Hồng Thành, trước khi bị giết, ông Thành và Văn có làm ăn cùng một số dự án xây dựng.
Như chứng từ biên bản đối chiếu công nợ được lập ngày 8/1/2014 thì đến thời điểm này, ông Nguyễn Quốc Văn (Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản - đối tượng vừa bị cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp) còn nợ của nạn nhân Kiều Hồng Thành số tiền trên 2,3tỉ.
Cũng theo người nhà nạn nhân, trước thời điểm ông Thành bị sát hại khoảng 10 ngày, có một nhóm đối tượng đến nhà đe dọa rồi lấy sổ sách, văn bản giấy tờ công nợ.
Trong khoảng thời gian này, nạn nhân đã cho một người bạn xem lá đơn định gửi cơ quan chức năng. Nội dung đơn tố cáo công ty của ông Văn đã thi công nhiều công trình kém chất lượng, trong đó có nhiều công trình báo chí phản ánh.
Chính vì biết nạn nhân Kiều Hồng Thành nắm rõ các bí mật liên quan đến những sai phạm của mình nên đối tượng Nguyễn Quốc Văn đã nhờ người đánh dằn mặt.
Đối với vợ của nghi can Nguyễn Quốc Văn, ông Long khẳng định đến thời điểm này chưa phát hiện thấy liên quan đến vụ án. Cho nên việc thông tin báo chí đưa tên, chức vụ của người này sẽ ảnh hưởng đến họ. Ông Long nói: “Ai làm thì người đó chịu”. Ông Long cũng khẳng định, tới đây, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ và thông tin báo chí.
Liên quan đến vụ việc, theo một nguồn tin, cơ quan cảnh sát điều tra đang thực hiện điều tra hai đối tượng Kiên và Văn về hành vi Giết người. (Vietnamnet 12/8)đầu trang(
Sáng 12.8, TAND TP.Nha Trang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Lê Thị Minh Trang (SN 1984, ngụ tại TP.Nha Trang) - nguyên trung úy thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) Công an tỉnh Khánh Hòa, về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ và tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, từ tháng 1.2008 đến tháng 5.2011, khi đang là cán bộ công tác tại Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông thuộc PC67, Trang đã thu tiền phí, lệ phí đăng ký xe mô tô cao hơn quy định trên 9.500 chiếc, chiếm đoạt hơn 41 triệu đồng, gây thất thu cho nhà nước hơn 2 tỷ đồng, gây thiệt hại cho chủ phương tiện 7 triệu đồng.
Liên quan đến sự việc này, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định xử lý kỷ luật hành chính đối với 6 cán bộ lãnh đạo phòng PC67 và chỉ huy Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông. Do vắng 757 nhân chứng và 168 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nên phiên tòa phải hoãn xét xử. (Nông Thôn Ngày Nay 13/8) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Vì sao thời buổi này lại có chuyện ôm cả đống tiền mặt lớn như thế để trả tiền mua căn hộ?!
Ông Đào Anh Kiệt - giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, nạn nhân của vụ mất trộm 1 tỉ đồng và 30.000 USD - nói rằng số tiền này được ông rút từ ngân hàng để trả tiền mua căn hộ cho con trai.
Chuyện thanh toán qua ngân hàng (NH) đâu quá phức tạp. Trả qua NH, dù một vài trăm ngàn hay tiền tỉ, người trả tiền chỉ cần mất ít phút để ký giấy chuyển tiền hoặc làm ủy nhiệm chi cho bên bán là xong.
Còn trả tiền mặt, người mua có thể mất cả buổi, thậm chí cả ngày: chờ NH đếm tiền, chở tiền mặt về, sau đó đưa đến nơi bán hoặc NH nơi thu giùm tiền cho bên bán, lại phải chờ đếm lại số tiền vừa rút và kiểm đếm ở NH...
Đó là chưa kể những tình huống khác. Nhẹ thì trong số tiền đó có những tờ cũ nát phải đổi lại, nặng hơn là bị thiếu, phải bù vào, coi như mất tiền. Tệ hại nhất là bị trộm, cướp.
Trong thực tế từng có đề xuất việc mua bán nhà đất, ôtô phải trả qua NH và cơ quan soạn thảo cũng giải thích rõ lý do, cái lợi khi thanh toán qua NH. Với những cán bộ, công chức nhà nước nếu muốn thể hiện sự thanh liêm, minh bạch càng nên chọn hình thức thanh toán qua NH bởi nó được một công đôi việc: an toàn và tiện lợi, quan trọng là nguồn gốc tài sản rõ ràng đâu ra đó.
Nền kinh tế Việt Nam vẫn gắn với tiền mặt nhưng thói quen giữ và giao dịch tiền mặt đã thay đổi mạnh mẽ khi công nghệ, mạng lưới NH đã rộng khắp. Gần đây, nhiều người còn quen với hình thức thanh toán trực tuyến.
Không như trước, nay người bán hàng muốn có nhiều khách, họ phải có tài khoản NH, chấp nhận thanh toán bằng thẻ, có mã số thuế và hóa đơn để giao dịch. Đã có hàng triệu công nhân, viên chức, người nghỉ hưu nhận lương qua tài khoản NH.
Nhiều chị giúp việc nhà cũng đã thông thạo việc chuyển tiền về quê cho gia đình qua NH và bưu điện, không còn sợ bị mất khi nhờ người quen đem về quê như trước...
Xã hội có thêm động lực phát triển nếu nhiều người sử dụng dịch vụ NH, thanh toán trực tuyến. Nền kinh tế tiền mặt đang kìm hãm sự phát triển của đất nước, là mảnh đất màu mỡ để tham nhũng phát triển.
Một trong những biện pháp chống tham nhũng hiệu quả là thanh toán qua NH. Tất cả tiền của xã hội tập trung ở NH, khi đó tiền trở thành vốn, nhờ đó NH có nguồn vốn rẻ để cho vay. NH Nhà nước cũng không tốn kém in nhiều tiền mặt để mỗi người giữ một ít ở nhà. NH thương mại cũng không phải mất nhiều chi phí khi đếm đi đếm lại một món tiền...
Không có dịch vụ nào hoàn thiện. Cũng sẽ có than phiền, bực mình vì NH phục vụ kém. Những lần đầu trả tiền qua NH sẽ có bỡ ngỡ. Nhưng khi đã quen, mọi việc đơn giản hơn rất nhiều. Việc trả tiền qua NH, thanh toán trực tuyến cũng sẽ gắn bó mật thiết với mọi người tương tự như sử dụng điện thoại di động. (Tuổi Trẻ 13/8) đầu trang(
Những vụ nhà hoặc phòng làm việc của cán bộ bị mất trộm, mà mất khá nhiều tiền so với đồng lương công chức đang cho thấy phải xem lại việc thực hiện Nghị định 68 về minh bạch tài sản và thu nhập của cán bộ.
Nếu tài sản bị mất trộm có nguồn gốc minh bạch và đã được kê khai đủ, việc dư luận xì xào và nghi ngờ là chẳng nên khi người ta đang "của đau con xót”. Nhưng nếu nó vượt quá nhiều lần những con số đã kê khai, sẽ cho thấy kê khai và minh bạch còn là lộ trình thăm thẳm.
"Ông Tham nhà ta hôm nay mất cái ví trong đựng bốn mươi đồng bạc. Ngài làm dữ quá! Dữ đến nỗi giá không có ông cụ cậu ruột ngài là người có thế lực, can thiệp vào mà phát gắt lên, thì việc này quyết ra đến tận xăng tan chứ chẳng chơi! Thằng xe, thằng bếp, con vú, sợ xanh mắt, suýt phải trận đòn sống cũng thành tật. Mà khốn nạn, ở trong bếp, đứa nọ đổ cho đứa kia, đứa thì xin đi thề, đứa thì quyết đi trình mật thám. Ðứa nào cũng không muốn để chủ ngờ oan mình” – đây là những câu mở đầu cho truyện ngắn đặc sắc "Mất cái ví” của Nhà văn Nguyễn Công Hoan, một bậc thầy về trào phúng (vốn được coi như Azit Nêxin của Việt Nam).
Chuyện ông Tham mất ví là chuyện ông giả vờ, nhưng những ngày qua có một vài vụ trộm nhằm vào tư gia hoặc phòng làm việc lãnh đạo thì là chuyện "mất cái ví” thật, mà trong ví, như thời ông Tham của nhà văn Nguyễn Công Hoan cũng thế, thường là cũng tương đối nhiều tiền, có khi bằng tới thu nhập vài chục năm làm việc của một công chức nhà nước.
Thoạt tiên là vụ vừa được TAND tỉnh Gia Lai xử tổng cộng 72 năm tù cho 4 bị cáo "trộm cắp tài sản” nhà riêng ông Giám đốc Sở Tài chính Kon Tum (vợ là Trưởng phòng tổ chức Cục Thuế tỉnh Gia Lai). Vụ trộm này xảy ra từ cuối năm 2012, bọn trộm vớ được tới 65 cây vàng và nhiều thứ khác, tổng cộng tới gần 3 tỷ đồng. Là sau này khi đã bị bắt, bọn trộm khai ra thế chứ nghe nói lúc đầu trong đơn trình báo của chủ nhà chỉ nói mất có 5 cây vàng.
Gần đây hơn, khoảng tháng 5 vừa rồi, tư gia Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Bắc Cạn cũng bị mất trộm tiền, vàng, đô la trị giá tới hơn 1 tỷ đồng. Còn mới đây nhất, dư luận đang xôn xao chuyện Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP Hồ Chí Minh bị mất tiền và đô la ở phòng làm việc, trị giá cỡ 1,6 tỷ đồng…
Đó là những vụ tiêu biểu được truyền thông "điểm mặt” gần đây, còn nhiều vụ khác có khai báo, có điều tra cũng như dư luận cho rằng, để tránh "phiền phức” cũng có những lãnh đạo khác "mất ví” mà không dám trình báo.
Ở đây, trong câu chuyện "mất cái ví” này, đúng là có phần rất phiền phức ở chỗ: Có thể nhà dân mất nhiều hơn chẳng sao nhưng là lãnh đạo thì đã vừa "mất ví” tiếc tiền tiếc của vừa bị thiên hạ nhòm ngó bình phẩm so sánh tiền mất với tiền lương công chức.
Cho nên tâm lý chung là không trình báo. Bởi vì dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ về nguồn tiền lớn mà các lãnh đạo bị mất trộm. Mặc dù đúng là ở Việt Nam những năm qua, công chức đi làm nhấp nhổm "buôn” đủ thứ, từ vàng, ngoại tệ, chứng khoán đến bất động sản…
Trong những cơn sóng chứng khoán và nhà đất những năm nền kinh tế chưa suy thoái, có rất đông công chức, quan chức tham gia "lướt” đưa sóng lên sóng xuống. Chưa kể còn có cô em, ông anh nào đó nữa cho vay hoặc tặng, hoặc là tài sản thừa kế…Càng có nhiều "mối quan hệ” thì việc "lướt sóng” bất động sản hoặc chứng khoán những năm trước càng "béo bở”.
Tóm lại có trăm ngàn lý do để nếu vào một ngày đen đủi có một lãnh đạo nào đó "mất ví” thì người ta có thể giải thích được. Như giải thích của ông Giám đốc Sở vừa bị mất 1,6 tỷ đồng rằng đó là số tiền mồ hôi, nước mắt của ông, do ông để dành mà có. Ông dùng số tiền này để mua trả góp một căn hộ chung cư cho con trai, vừa rút ở ngân hàng ra chưa kịp giao cho bên bán…
Xung quanh câu chuyện "mất ví” của cán bộ một lần nữa cho thấy vấn đề minh bạch tài sản ở Việt Nam vẫn chưa đâu vào đâu cả. Mặc dù Nghị định 68 về minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 9 – 2011.
Về mặt nguyên tắc, cán bộ, quan chức của chúng ta gần như không có tài sản. Bởi đem so lương với mức chi tiêu để người ta có thể sống một cách bình thường, thậm chí là phải hơi tiết kiệm hiện nay thì không có một quan chức nào đủ lương để sống. Nhưng như đã nói ở trên, xã hội Việt Nam hiện nay không đặt những người có địa vị, chức quyền ra khỏi những vụ làm ăn buôn bán (ở Việt Nam nhà nhà người người buôn đất và chứng khoán).
Cho nên để tiến tới một xã hội công khai hóa, minh bạch hóa hoàn toàn về tài sản, không đơn giản chỉ là việc tự kê khai như hiện nay. Mặt khác nếu định dùng kê khai tài sản như một biện pháp chống tham nhũng mà không đúng cách, rất có thể những tài sản chính đáng của cá nhân sẽ bị "phơi áo” trước sự thèm thuồng của trộm cắp.
Trở lại với câu chuyện mất trộm của Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Hồ Chí Minh, nếu đúng như ông nói đó là số tài sản hợp pháp đã được kê khai, mọi sự xì xào là không cần thiết. Nhưng nếu nói chung qua các vụ việc mất trộm vừa rồi, tài sản lộ ra lớn hơn nhiều những gì đã kê khai, cũng như tính minh bạch về nguồn gốc hoàn toàn không có, không thể trách khi dư luận "xì xào”. Mà hơn cả xì xào, cần có những điều tra làm rõ.
Mỗi năm ở Việt Nam, cán bộ vẫn thực hiện kê khai tài sản, sẽ chẳng bao giờ có chuyện xì xào bàn tán lẫn nghi ngờ một cách có phần "hơi nhẫn tâm” vào lúc người ta bị mất trộm nếu tất cả các nguồn gốc tài sản đều công khai minh bạch chứ không phải chỉ đến khi mất trộm, mới "lộ” ra tiền tỷ.
Cũng như nếu tài sản đã minh bạch, mất trộm thì phải trình báo như phát biểu của ông Giám đốc Sở vừa rồi vì đó là tài sản lớn, bằng nửa căn hộ chung cư định mua, cũng không phải âm thầm "ngậm ngùi” mất 65 cây vàng, mà khai báo mất có 5 cây. (Đại Đoàn Kết 13/8) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyển hướng sang Thượng Hải.
Theo Tân Hoa xã, các công tố viên Thượng Hải tuyên bố bắt giữ doanh nhân Vương Tôn Nam vì tội biển thủ công quỹ và nhận hối lộ khi còn nắm quyền tại hai chuỗi doanh nghiệp bán lẻ quốc doanh là Bright Food Group và Shanghai Friendship Group.
Nhà chức trách Thượng Hải đã điều tra Vương Tôn Nam, 59 tuổi, từ hai tuần trước. Ông Vương từng là trợ thủ thân cận của cựu bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ thời thập niên 1990. Ông Trần bị xử án 18 năm tù giam hồi năm 2008 vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền.
Cuối năm ngoái, ông Vương đã từ chức chủ tịch Tập đoàn Bright Food vì lý do sức khỏe.
Tại Bright Food, ông Vương có tiếng là người đã xử lý những vụ sáp nhập một số thương hiệu nước ngoài. Mới vài ngày trước, Ủy ban Kiểm tra và kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố sẽ điều tra nạn tham nhũng ở Thượng Hải cho tới tháng 9. (Tuổi Trẻ 13/8) đầu trang(
Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC - đảng cầm quyền ở Nam Phi hiện nay) vừa khẳng định, thực hiện kế hoạch tăng cường chống tham nhũng trong nội bộ ANC, họ đã khai trừ 22 đảng viên dính líu tới các hành vi tham nhũng.
22 đảng viên này là công chức, quan chức làm việc tại TP Mogalakwena (tỉnh Limpopo, Đông Bắc Nam Phi). Những người này đang bị điều tra về những hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, tham nhũng, nhận hối lộ, biển thủ… (Thanh Tra 13/8) đầu trang(
Số tài sản của Ấn Độ cất giữ tại hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ ước tính 1,8 nghìn tỷ đến 2,7 nghìn tỷ frăng Pháp (CHF) hay 2-3 tỷ USD.
Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, so với 5,7 nghìn tỷ CHF của năm 2012.
Ngay sau khi đắc cử, tân Thủ tướng Narendra Modi và chính phủ của ông đã tuyên bố tăng cường cuộc chiến chống tham nhũng, rửa tiền và trốn thuế. Đặc biệt, tìm lại tài sản quốc gia thất thoát đang được cất giữ tại hệ thống ngân hàng nước ngoài. Nếu làm được điều này Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia đứng sau Đức, Pháp và Mỹ quan tâm tới nguồn tài sản quốc gia bị biển thủ và cất giấu tại hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ.
Theo Times of India ngay sau khi lên nắm quyền hồi tháng 5/2014, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã cho thành lập Cơ quan điều tra đặc biệt (SIT) theo lệnh của Tòa án Tối cao. SIT có nhiệm vụ lập kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ và quyết liệt hơn chiến dịch phòng, chống tham nhũng, trốn thuế và rửa tiền dưới mọi hình thức.
SIT bao gồm hai cựu thẩm phán thuộc Tòa án tối cao, một phó thống đốc NHTW và một số quan chức cấp cao thuộc Sở Thuế Vụ, Cục tình báo, Cục Điều tra Trung ương, Tổng cục Thuế và nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết.
Theo số liệu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (BNS) công bố trung tuần tháng 6/2014, số tài sản của Ấn Độ cất giữ tại hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ ước tính 1,8 nghìn tỷ đến 2,7 nghìn tỷ frăng Pháp (CHF) hay 2-3 tỷ USD. Năm 2013, Ấn Độ bị mất khoảng 4,25 nghìn tỷ CHF, phần lớn được cất giấu trong hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ, so với 5,7 nghìn tỷ CHF của năm 2012. Đây là con số được BNS công khai còn thực tế bao nhiêu thì không ai rõ.
Theo một quan chức của BNS, để chứng minh được đâu là tài sản do tham nhũng, biển thủ hay trốn thuế trong số tài sản gia tăng hàng năm quả là một việc làm "mò kim dưới biển". Thậm chí, nếu phía Ấn Độ không cung cấp thông tin, danh tính cụ thể những người bị tình nghi tham nhũng, trốn thuế, thì Thụy Sĩ cũng không thể cung cấp tên của tất cả chủ tài khoản là người Ấn Độ, bởi làm như vậy là không đúng luật.
Vì lẽ đó, mới đây Thụy Sĩ đã từ chối chuẩn bị một danh sách trốn thuế theo yêu cầu của phía Ấn Độ. Ngay cả khi quy chế toàn cầu về Trao đổi thông tin tự động (AIE) liên quan đến việc hồi hương số tiền cất giấu ở nước ngoài đã được ký kết thì việc tìm lại số tiền bị mất của Ấn Độ cũng không hề dễ dàng chút nào. Ngay cả Mỹ cũng có yêu cầu tương tự, đề nghị Thụy Sĩ cung cấp thông tin từ 350 ngân hàng, nhưng đến nay lượng thông tin thu về thực tế chẳng đáng là bao.
Tại Ấn Độ, số lượng triệu phú, tỷ phú không hề ít, nhưng chỉ có khoảng 35.000 đến 40.000 người đóng thuế thu nhập mỗi năm. Chính điều này làm cho Ấn Độ thất thu nguồn thuế trầm trọng. Thậm chí chính phủ còn bị chỉ trích là quá nhẹ tay đối với hành vi gian lận thuế, xử lý không triệt với các hành vi tham nhũng, biển thủ công quỹ gây kiệt quệ nền kinh tế, làm cho khoảng cách giàu-nghèo ngày càng rộng thêm. Hầu hết các chính sách kinh tế đều đè lên vai người dân nghèo.
Để giải quyết những bức xúc nói trên, chính phủ Ấn Độ liên tục có những chiến dịch thanh tra, kiểm toán nhằm phát hiện kịp thời những hành vi trốn thuế, ngăn chặn nguồn tiền tuồn ra nước ngoài để tránh nộp thuế. Đầu năm, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần thứ 44, Chính phủ Ấn Độ đã đề nghị phía Thụy Sĩ tham gia Diễn đàn hỗ trợ thông tin cho Ấn Độ về 500 trường hợp bị nghi ngờ tham nhũng, trốn thuế và cất giấu tài sản tại Thụy Sĩ.
Cùng với việc tận dụng tối đa quy chế AIE đã được Thụy Sĩ ký hồi tháng 5/2014, Ấn Độ còn nhờ tới sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển (OECD) để có được các thông tin tài khoản, tài chính liên quan đến công dân Ấn Độ hiện đang có tiền gửi tại ngân hàng Thụy Sĩ.
Trốn thuế ở Ấn Độ liên tục biến tướng và đa dạng, như buôn lậu, trốn thuế VAT, trốn thuế thu nhập, trốn thuế tài sản, trốn thuế hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt... Ngoài ra, còn có dịch vụ hối lộ để có những bản báo cáo tài chính sai sự thật để trốn thuế hoặc chây lỳ không nộp tờ khai, hay nộp giấy chứng nhận giả để được khấu trừ, miễn giảm thuế hoặc những hành động tham nhũng biển thủ công tuồn ra các nhà băng nước ngoài như tại Thụy Sĩ của các quan chức biến chất là một ví dụ.
Ai cũng biết trốn thuế là phạm luật, bị truy tố và bị phạt nặng nhưng người ta vẫn cứ "thực hành đều đặn". Để hạn chế, nhất là nhắm vào các "trùm sò" chính phủ Ấn Độ mới đây đã áp dụng chương trình khuyến khích, như thưởng cho người báo tin trốn thuế. Ký kết hiệp ước với các quốc gia khác để tránh trốn thuế thông qua các tổ chức tài chính của Ấn Độ.
Đặc biệt cho ra đời Đề án tuân thủ tự nguyện, Đề án Bearer Bond cho phép người sở hữu "tài sản đen" được đầu tư vào trái phiếu đặc biệt. Gần đây nhất, Ủy ban Cải cách quản lý thuế của nhà nước đã được thành lập để thực hiện tái cấu trúc ngành thuế và đơn giản hóa các thủ tục thuế.
Trước đó, Ấn Độ đã thành lập một số ủy ban như Ủy ban điều tra Thuế, Ủy ban Cải cách thuế, Ủy ban Kiểm toán thuế, Kiểm toán chuyển đổi giá... nhằm kiểm toán kịp thời các giao dịch bí mật nhằm tránh thất thu thuế cho nhà nước. (Thời Báo Ngân Hàng 13/8) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai
|
|||