Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 04 tháng 11 năm 2011
KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHÓA 13
CHÍNH SÁCH
QUẢN LÝ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
KINH TẾ
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH

KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHÓA 13
Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) thuộc Ngân hàng Nhà nước hay là cơ quan độc lập? là những vấn đề được đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tranh luận tại phiên thảo luận ở tổ về Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG), sáng 3/11.
Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương VN (VietinBank) Phạm Huy Hùng (ĐB Hà Nội) cho rằng, thiết kế trong dự thảo luật chưa phù hợp xu thế hội nhập. Về địa vị pháp lý của BHTG, trên thế giới có 3 dạng, BHTG là cơ quan thuộc: Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Hiệp hội ngân hàng.
Ở nhiều nước BHTG thuộc Hiệp hội ngân hàng với quy chế hoạt động minh bạch để giữ cho hệ thống an toàn và tạo điều kiện cạnh tranh bình đẳng giữa các ngân hàng.
Nhận xét về hệ thống ngân hàng hiện nay, ông Hùng cho rằng, rủi ro rất cao. “QH đang bàn cấu trúc lại hệ thống ngân hàng. Bởi nhiều ngân hàng hiện nay hoạt động không đúng nội dung ngân hàng, quản trị rất kém. Có ngân hàng huy động 10 đồng xài đến 9,5 đồng; huy động ngắn hạn cho vay trung, dài hạn. Tôi xin thông báo, có thời điểm hai ba chục ngân hàng xếp rổ rá để chờ NHNN cứu trợ.
NHNN không cứu trợ thì sao? sẽ dẫn đến lộn xộn, phá sản. Trong khi, chúng ta chưa có luật về phá sản của ngân hàng. Cảm tưởng như ngân hàng cứ làm, mất thanh khoản sẽ có người đỡ. Thực tế hiện nay người gửi tiền cũng không hình dung hết”- ông Hùng noi.
Ông Hùng cho biết, những ngân hàng lớn hằng năm đều được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, công bố thông tin công khai. Nhưng đối với các ngân hàng cổ phần nhỏ thì không biết bao nhiêu phần trăm được kiểm toán. “Có ngân hàng đẩy lãi suất huy động lên 19-20% nhưng chất lượng hoạt động như thế nào không ai biết”- ông Hùng nói.
ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng, cần sớm điều chỉnh hạn mức BHTG. Quy định như hiện nay 50 triệu là quá thấp và không an toàn. Ông Ngân cho biết, ở Mỹ mức này gấp 5 lần GDP đầu người, Thái Lan là 7 lần. Cần nâng mức trần bảo hiểm lên 150- 200 triệu đồng sẽ bảo đảm hơn cho người dân.
ĐB Phạm Huy Hùng đồng tình, quy định hiện nay gửi bao nhiêu tỷ cũng chỉ được bảo hiểm tối đa 50 triệu đồng là quá thấp. “Số tiền này chỉ bảo đảm cho người gửi tiền mua gạo, rau cứu đói khi mất tiền gửi chứ không đúng nghĩa là bảo hiểm”- ông Hùng nói. Trong khi, ở Đức mức bảo hiểm tối thiểu đã là 200 nghìn euro.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, mức phí chi trả tối đa 50 triệu là không phù hợp lợi ích của người gửi. Đáng ra dự thảo luật nên quy định cụ thể mức chi trả bảo hiểm chứ không nên để Chính phủ quy định sau. Khi đó, niềm tin của xã hội cao hơn.
Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu thảo luận. Nhiều đại biểu đồng tình với dự thảo luật chỉ bảo hiểm tiền Việt Nam đồng. Tuy nhiên, ĐB Trịnh Ngọc Thạch (Hà Nội) băn khoăn, tại sao lại hạn chế loại tiền gửi và đề xuất nên mở rộng bảo hiểm cả ngoại tệ.
ĐB Trần Hoàng Ngân cho biết, mục đích chỉ bảo hiểm tiền gửi là Việt Nam đồng để chống đô la, khuyến khích người dân bán đô la. Nhưng do đô la ngày càng tăng giá nên người dân vẫn gửi bằng đô la. Ông Ngân cho biết, hiện người dân gửi khoảng 10 tỷ đô la trong ngân hàng.
"Hiện nay gửi bao nhiêu tỷ cũng chỉ được bảo hiểm tối đa 50 triệu đồng là quá thấp. Số tiền này chỉ bảo đảm cho người gửi tiền mua gạo, rau cứu đói khi mất tiền gửi chứ không đúng nghĩa là bảo hiểm. Trong khi đó ở Đức mức bảo hiểm tối thiểu đã là 200 nghìn euro”, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank Phạm Huy Hùng phát biểu.
Ông Phạm Quang Nghị đề xuất, nên theo hướng gửi đồng Việt Nam thì mức bảo hiểm cao, đồng ngoại tệ bảo hiểm thấp hơn. Như vậy, chúng ta quản lý được cả hai đồng tiền. “Nếu chúng ta không bảo hiểm đô la, người dân không gửi ngân hàng mà cất giữ ở nhà thì ngân hàng không hút được ngoại tệ”- ông Nghị nói. ĐB Nguyễn Hồng Sơn (Hà Nội) đề xuất phương án nhận bảo hiểm cả ngoại tệ, vàng nhưng chỉ chi trả bằng đồng Việt Nam.
Về phí bảo hiểm tiền gửi, hiện nay quy định các ngân hàng đóng phí như nhau do chúng ta chưa phân loại rủi ro, mạnh, yếu của các ngân hàng. ĐB Trần Du Lịch đề nghị, ngân hàng nào mạnh đóng phí thấp, ngân hàng nào rủi ro cao thì phải chịu phí cao vì đây là phí bảo hiểm. Ông Phạm Huy Hùng đồng tình, phải có lộ trình tính phí bảo hiểm trên cơ sở độ rủi ro của các ngân hàng tham gia BHTG. Điều này tạo sự công bằng và khuyến khích các tổ chức tín dụng hoạt động lành mạnh. (Tiền Phong 4/11) đầu trang(
Chiều 3/11, Quốc hội (QH) đã họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe đại diện Chính phủ trình bày các tờ trình về dự án Luật Quảng cáo; Luật Giá; Luật Giám định tư pháp; Luật Xử lý vi phạm hành chính và các báo cáo của QH thẩm tra các dự án luật trên.
Đối với Dự luật Giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ cho rằng cần phải ra đời luật này nhằm khắc phục những bất cập hiện tại để quản lý giá phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường; bảo đảm khuyến khích cạnh tranh về giá. Xây dựng cơ chế khẳng định quyền tự chủ về giá, quyền cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh theo tín hiệu của thị trường. Ủy ban Tài chính ngân sách cho rằng, ban soạn thảo cần hoàn chỉnh các quy định theo hướng Nhà nước chỉ thể hiện vai trò quản lý dưới góc độ là cơ quan ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện thanh tra, kiểm tra và điều tiết ở mức độ nhất định dựa trên nguyên lý về sự vận động của giá theo cơ chế thị trường. Nhà nước chỉ điều chỉnh, can thiệp trực tiếp vào giá bằng các biện pháp kinh tế là chủ yếu khi thị trường có biến động lớn, tác động tiêu cực đến nền kinh tế và đời sống người dân.
Về Dự luật Giám định tư pháp, tờ trình của Chính phủ cho rằng việc ban hành luật này nhằm thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về giám định tư pháp theo hướng: Nhà nước tập trung đầu tư cho một số lĩnh vực giám định để đáp ứng yêu cầu thường xuyên của hoạt động tố tụng; sắp xếp, đổi mới hệ thống tổ chức pháp y, pháp y tâm thần; thực hiện xã hội hoá đối với các lĩnh vực có nhu cầu giám định không lớn, không thường xuyên, tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập;
Mở rộng phạm vi giám định tư pháp tạo điều kiện cho các đương sự trong các vụ án hành chính chủ động thu thập chứng cứ chứng minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tăng cường tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách tư pháp của NQ số 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị. Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về dự luật này chỉ đề nghị các ĐB tiếp tục nghiên cứu để nội dung của dự luật thống nhất với các bộ luật khác.
Quốc hội cũng nghe Bộ trưởng VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh trình bày dự thảo Luật quảng cáo, được nâng lên từ Pháp lệnh quảng cáo.
So với quy định hiện hành, dự thảo luật đã  đưa ra quy định về tăng diện tích và thời lượng quảng cáo cho các loại hình báo chí, bỏ những quy định hạn chế quảng cáo như các quy định về đợt quảng cáo, số lần được quảng cáo với từng sản phẩm. Dự thảo luật quy định: “Vùng quảng cáo trên báo điện tử không được tràn vào vùng nội dung tin và có diện tích không quá 25% diện tích mỗi trang thể hiện trên khuôn hình”.
Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội cho rằng việc khống chế tỷ lệ quảng cáo trên báo điện tử là chưa hợp lý.
Do đặc thù về tính năng, công nghệ của phương tiện điện tử, diện tích mỗi trang báo có thể thay đổi bằng cách di chuột trên thanh cuốn bên phải màn hình.
Thêm vào đó, công nghệ hiện nay cho phép tích hợp thông tin đa phương tiện, cùng một thông tin có thể truyền tải trên nhiều loại phương tiện như máy tính, ti vi, điện thoại di động có cấu hình khác nhau. Vì vậy, các quy định về quảng cáo trên báo điện tử cũng phải tính đến yếu tố này.
Ngoài ra, theo quy định hiện hành, chỉ có báo điện tử và trang thông tin điện tử phải xin cấp phép hoạt động, trong khi đó, hoạt động quảng cáo thông qua các blog cá nhân, các trang mạng xã hội, thư điện tử... đang nằm ngoài sự quản lý của nhà nước. Một số trang mạng từ các máy chủ nước ngoài đang tự do quảng cáo ngoài tầm kiểm soát của pháp luật Việt Nam.
Chủ nhiệm Ủy ban, ông Đào Trọng Thi cho rằng, cần cân nhắc tính đặc thù của các loại phương tiện nói trên, nghiên cứu thiết kế điều này cho phù hợp với thực tiễn.
Hơn nữa, dự thảo Luật cũng cần làm rõ các khái niệm vùng quảng cáo, vùng nội dung tin, quảng cáo không cố định vì đây là những khái niệm cơ bản về báo điện tử.
Như kết quả khảo sát  do đoàn công tác của ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội thực hiện mới đây, hiện chỉ có 3 báo điện tử hoạt động hòa vốn hoặc có lãi là báo VietNamNet, báo Dân trí điện tử và báo VnExpress. Các báo còn lại đều lỗ.
Do đó, nếu hạn chế nguồn thu từ quảng cáo, báo điện tử sẽ không đủ kinh phí để chi cho hạ tầng công nghệ, thuê máy chủ, băng thông, đường truyền và nguồn nhân lực vận hành. Từ đó sẽ khó có điều kiện nâng cao chất lượng tin bài và nhiều báo sẽ không thể tồn tại.
Đoàn giám sát nhận định, đa số các báo điện tử, trang tin điện tử, trang web hoạt động đều có quảng cáo. Chi phí từ quảng cáo trên phương tiện này mới chỉ chiếm khoảng 3% tổng chi phí từ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, đây là hình thức quảng cáo đầy tiềm năng, có xu hướng ngày càng mở rộng, đặc biệt cho đối tượng khách hàng trẻ tuổi.
Ngoài các vấn đề liên quan đến quảng cáo trên báo điện tử, dự án Luật quảng cáo còn bổ sung một số quy định về hình thức quảng cáo thông qua gửi tin nhắn, thư điện tử…
Tuy nhiên, ông Đào Trọng Thi cho rằng, hiện các tin nhắn quảng cáo trên điện thoại di động và thư điện tử đang rất phổ biến và cũng gây ra một số bức xúc cho người sử dụng.  Do đó, các quy định trong luật cần chi tiết, cụ thể và đầy đủ hơn.
Dự án luật sẽ còn được chỉnh lý, hoàn thiện và chưa thông qua ngay trong kỳ họp lần này. (Lao Động 4/11; Vietnamnet 3/11) đầu trang(
Ngày 3-11, Chính phủ đã trình Quốc hội hàng loạt dự luật như Luật giá, Luật quảng cáo..., tuy nhiên, mạnh mẽ và được coi là “cách mạng” nhất là Luật xử lý vi phạm hành chính vì luật này đưa ra mức xử phạt lên tới 2 tỉ đồng và bỏ một số hình thức nặng nề với gái bán dâm...
Theo dự luật, khung phạt tiền đã được điều chỉnh rất mạnh so với pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt tối thiểu đã tăng từ 10.000 đồng lên 50.000 đồng, mức phạt tối đa tăng từ 500 triệu đồng lên 2 tỉ đồng. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực có một mức phạt tối đa riêng. Cao nhất, mức phạt lên đến 2 tỉ đồng là các vi phạm trong năm lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, chứng khoán, tài nguyên nước, các loại khoáng sản khác, bảo vệ môi trường, đất đai...
Một điểm mới nữa là dự thảo luật bổ sung một số hình thức xử phạt mới như buộc học tập các quy định của pháp luật có liên quan hay một số biện pháp khắc phục hậu quả như buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; buộc nộp lại số thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm... Riêng xử phạt vi phạm về giao thông, môi trường và trật tự quản lý đô thị trong nội thành đô thị lớn, dự thảo luật đề nghị cho phép phạt gấp đôi mức chung để tăng tính răn đe.
Để mức phạt luôn có sức nặng, dự thảo luật còn quy định cho điều chỉnh mức phạt tiền theo tỉ lệ phần trăm biến động lớn về giá.
Mặc dù mức phạt lên cao nhưng dự thảo luật lại quy định về các tình tiết cần phải xác minh, về việc giải trình bằng văn bản và giải trình trực tiếp. Theo đó, đối tượng xử phạt có quyền tham gia và giải trình trong trường hợp có thể bị áp dụng hình thức phạt tiền trên 50 triệu đồng hoặc vi phạm có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Chính phủ cho biết đây là các quy định mới nhằm bảo đảm tính khách quan, dân chủ trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức có thể tự mình hoặc ủy quyền cho luật sư thực hiện việc giải trình bằng văn bản.
Đặc biệt, để khắc phục tình trạng cố tình dây dưa việc nộp tiền phạt của cá nhân, tổ chức, dự thảo luật quy định sẽ tính thêm 0,05% lãi suất trên tổng số tiền phạt cho mỗi ngày nộp chậm trước khi áp dụng các biện pháp cưỡng chế.
Điểm mới nữa trong xử phạt vi phạm hành chính là dự luật đưa ra xin ý kiến Quốc hội theo hướng giao tòa án quyền quyết định các biện pháp phạt hành chính trong một số trường hợp, thay vì chỉ là các cơ quan hành chính nhà nước như hiện nay. Theo Chính phủ, việc chuyển cho tòa án quyền phạt là xu hướng tiến bộ vì “các cơ quan tư pháp phải thật sự là chỗ dựa của nhân dân trong việc bảo vệ công lý, quyền con người”.
Cũng theo dự thảo Luật xử lý vi phạm hành chính, sẽ có thay đổi lớn trong cách ứng xử với người bán dâm. Cụ thể, Chính phủ cho rằng việc quy định biện pháp đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh với tên gọi như “trung tâm phục hồi nhân phẩm” là vấn đề mang tính chất lịch sử, áp dụng sau khi nước nhà thống nhất. Trong điều kiện hiện nay, cùng với xu hướng bảo đảm tốt hơn quyền tự do, dân chủ, Chính phủ thẳng thắn cho rằng việc bỏ quy định bắt buộc người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh là phù hợp.
Giải thích cho quyết định “đột phá” trong dự luật, Chính phủ cho rằng việc đưa người bán dâm vào cơ sở chữa bệnh thực chất là cách ly họ khỏi cộng đồng. Quy định này là quá nghiêm khắc vì vi phạm của người bán dâm không gây nguy hiểm đến mức phải bị hạn chế tự do. Chính phủ cũng thừa nhận hiện nay đối tượng bị đưa đi chữa bệnh gồm cả người bán dâm từ đủ 16 tuổi trở lên, tức là cả người chưa thành niên, trong khi Công ước quốc tế coi đây là nhóm đối tượng bị tổn thương, cần được đối xử như nạn nhân. (Tuổi Trẻ 4/11) đầu trang(
Với những nghi án tham nhũng có liên quan đến nước ngoài, Việt Nam sẽ chủ động thủ thập thông tin để tiến hành điều tra, xem xét làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bên lề hội thảo quốc tế Bảo vệ người tố cáo tham nhũng, ông Lê Văn Lân, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã trao đổi với báo chí câu hỏi về nghi án tham nhũng có dấu hiệu nước ngoài khi phóng viên đề cập đến hai trường hợp gần đây.
Đó là vụ hối lộ quan chức của công ty tư vấn xây dựng quốc tế Thái Bình Dương (PCI), Nhật Bản và vụ công ty Australia Securency thông qua đại lý tại Việt Nam là CFTD để giành hợp đồng cung cấp chất nền in tiền polymer.
Xung quanh hai vụ này, phía Nhật và Australia đều đã giam giữ những người liên quan tham nhũng để điều tra, xét xử. Từ hai trường hợp này, câu hỏi đặt ra là liệu với những vụ án mà phía nước ngoài cho hay có quan chức Việt Nam liên quan, sẽ có những hiệp định, giải pháp như thế nào để phối hợp xử lý?
Về điều này, ông Lân khẳng định: “Chúng ta biết Việt Nam và các nước có hình thức về lĩnh vực về tư pháp, ví dụ có những hiệp định tương trợ tư pháp với một số nước. Về các vụ việc như các bạn nêu, Việt Nam cũng tích cực chủ động thu thập thông tin và cũng gặp gỡ chính thức các cơ quan chức năng các nước liên quan để mình đề nghị khi họ có thông tin gì liên quan thì cung cấp cho Việt Nam. Từ đó, cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ tiến hành điều tra xem xét làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam”.
Mới đây, Chính phủ vừa gửi báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2011 đến đại biểu Quốc hội, trong đó cho hay đã có kết quả xác minh bước đầu vụ in tiền polymer.
Bộ Công an đã có báo cáo kết quả xác minh bước đầu thông tin về việc công ty Securency hối lộ công ty CFTD của Việt Nam trong cung cấp chất nền in tiền polymer. Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Công an khẳng định “chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực” trong vụ việc này. Năm 2009, tờ The Age (Australia) đã đăng loạt bài phóng sự điều tra về sự không minh bạch trong các hợp đồng của Securency, công ty trực thuộc Ngân hàng Trung ương Australia. Trong đó, bài báo cho hay đại lý của Securency tại Việt Nam lúc đó là CFTD đảm nhận vai trò trung gian để xúc tiến, hỗ trợ đàm phán hợp đồng cung cấp giấy polymer và công nghệ in tiền với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Phóng viên của The Age đã đặt dấu hỏi về khoản hoa hồng mà Securency dành cho CFTD trong suốt gần 10 năm qua là 14 triệu AUD, tương đương 7-10% giá trị các hợp đồng. Và theo báo The Age, tỷ lệ hoa hồng này cao hơn mức khuyến cáo và thông lệ tại Australia.
Một nghi vấn khác được báo chí Australia đặt ra là khoản tiền đóng học cho con trai Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời bấy giờ (ông Lê Đức Thúy). The Age cho rằng Securency đã thông qua một đối tác tại Anh để thanh toán 49.000 đôla Australia (AUD) tiền học cho con ông Thúy đang theo học tại đây.
Tuy nhiên, sau thời gian thu thập chứng cớ, cơ quan chức năng Việt Nam bước đầu xác nhận khoản tiền này là của gia đình ông Thúy nhờ chuyển giúp sang Anh để đóng học cho con trai. (Vietnamnet 3/11) đầu trang(

CHÍNH SÁCH
Sáng 2/11, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chính thức công bố báo cáo rà soát 16 luật và các văn bản hướng dẫn để làm cơ sở cho việc điều chỉnh, sửa đổi nhằm hoàn thiện môi trường kinh doanh.
Nghiên cứu này của VCCI tiến hành rà soát 16 luật và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ đang có hiệu lực và được thực hiện trong hai năm qua.
Đây là những văn bản pháp luật có quy định liên quan nhiều nhất và có nhiều vướng mắc đến thời điểm hiện nay, gồm Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hàng hải, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hải quan, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quản lý thuế, Luật Kế toán, Luật Thuế Giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và khoảng 200 văn bản hướng dẫn của Chính phủ và các bộ ngành.
Quá trình nghiên cứu rà soát này được thực hiện với sự hợp tác của các chuyên gia pháp lý về kinh doanh của dự án hỗ trợ hội nhập kinh tế quốc tế (USAID, Hoa Kỳ) và đóng góp ý kiến trực tiếp của rất nhiều chuyên gia pháp lý, đại diện cho các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp tại 16 cuộc hội thảo do VCCI tổ chức và qua các phương tiện thông tin truyền thông.
Trên cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu rà soát các quy định cụ thể, các chuyên gia đã chỉ ra 8 “cái được” của các luật này, trong đó quan trọng nhất là các quy định hiện hành đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được tiếp cận thị trường, tiếp cận các nguồn lực: đất đai, vốn, nhân lực…
Bên cạnh đó, các quy định pháp luật ngày càng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp được mở rộng nhiều quyền lực chọn về hình thức, phạm vi và điều kiện hoạt động như: quyền lựa chọn hình thức doanh nghiệp, hình thức đầu tư, hình thức kinh doanh, hình thức sử dụng đất, hình thức giao dịch, hình thức giải quyết tranh chấp…
Các tổ chức, cá nhân thuộc nhiều thành phần kinh tế khác nhau, thuộc nhiều thành phần kinh tế cũng được đối xử trong một môi trường pháp lý bình đẳng hơn, công bằng hơn, như không phân biệt thành phần kinh tế để nhà đầu tư có mặt bằng để triển khai chiến lược đầu tư theo năng lực.
Tuy nhiên, kết quả rà soát các quy định hiện hành của 16 luật và các văn bản hướng dẫn đã phát hiện một số bất cập, vướng mắc điển hình liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Bên cạnh đó là một số quy định pháp luật chưa bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tạo thuận lợi cho việc gia nhập thị trường.
Về tiếp cận đất đai, các quy định hiện hành vẫn hạn chế doanh nghiệp về các hình thức trả tiền thuê đất một lần trong toàn bộ quá trình thuê không những làm hạn chế quyền bình đẳng khi tiếp cận đất đai, mà còn chưa bảo đảm tối đa quyền của các doanh nghiệp trong quá trình sử dụng đất.
Về tiếp cận vốn, theo các quy định hiện hành các nhà đầu tư mới được phép tiếp cận vốn vay của tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam nhưng chưa được phép vay tiền của tổ chức tín dụng nước ngoài.
Quy định về quyền sử dụng đất có phân biệt giữa hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm và trả tiền thuê một lần khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn từ các tổ chức tín dụng hình thành từ đất đai do không thể được dùng quyền sử dụng đất trong các giao dịch dân sự về đất đai.
Về tiếp cận thị trường, các quy định liên quan đến thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra đầu tư còn trùng lặp, phiền hà cho nhà đầu tư, chưa minh bạch về mục tiêu của các thủ tục này và chưa rõ về giá trị pháp lý của giấy chứng nhận đầu tư.
Yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư là chưa hợp lý và có thể dẫn đễn việc không khuyến khích nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp mới nhưng khuyến khích việc mua lại cổ phần, phần vốn góp của các doanh nghiệp đã thành lập.
Một vấn đề khác là các các luật cũng chưa quy định rõ trường hợp hoạt động đầu tư, kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài trong ngành hoặc phân ngành dịch vụ “chưa cam kết” hoặc không được liệt kê trong biểu cam kết WTO nên một số doanh nghiệp không được đăng ký kinh doanh ngành nghề trong lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
Về thủ tục, điều kiện kinh doanh, một số quy định hiện hành về thủ tục, điều kiện kinh doanh đang hạn chế quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp như: quyền của lợi của thương nhân nước ngoài trong việc tiếp cận thị trường của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm nước ngoài; thủ tục cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép thành lập cơ sở bán lẻ trùng lặp với Giấy chứng nhận đầu tư.
Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một số quy định pháp luật chưa khuyến khích bảo hộ đầu tư. Các quy định hiện hành chưa khuyến khích và bảo hộ nhà đầu tư trong một số lĩnh vực như: thiếu cơ chế đảm bảo thực thi, các thủ tục hành chính còn yếu kém, còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.
Hơn thế, một số quy định pháp luật còn phân biệt đối xử, chưa bảo đảm công bằng. Trong các quy định hiện hành vẫn còn các quy định phân biệt đối xử, chưa bảo đảm công bằng, chưa bình đẳng giữa các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Chẳng hạn, cá nhân nước ngoài chưa được giao đất có thu tiền sử dụng đất, vẫn còn quy định phân biệt tổ chức kinh tế 100% vốn nước ngoài với tổ chức kinh tế liên doanh (cũng có vốn nước ngoài) và tổ chức 100% vốn trong nước; chưa coi doanh nghiệp được thành lập ở Việt Nam có sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài là doanh nghiệp Việt Nam theo Luật Đầu tư...
Với việc phân tích chi tiết những khiếm khuyết của từng luật và hệ thống văn bản hướng dẫn, báo cáo đưa ra khuyến nghị Quốc hội cần đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh sửa đổi các luật được rà soát trong đợt này. (Vneconomy 2/11) đầu trang(

QUẢN LÝ
Xung việc một cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Hà Nội bị phát hiện đi thi hộ cho Phó Giám đốc Sở trong kỳ thi hết học phần ở lớp chuyên viên chính khóa 2 (do Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức), chiều 3-11, phóng viên Báo Hànộimới đã trao đổi với một số cơ quan chức năng về vấn đề này.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN-MT TP Hà Nội Vũ Văn Hậu cho biết, việc này ông đã giao cho Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở TN-MT Nguyễn Hữu Nghĩa xem xét, đến chiều qua (3-11) chưa có kết luận. Ông Hậu khẳng định, theo bản tường trình của ông Nguyễn Trọng Đông (học viên lớp chuyên viên chính khóa 2), Phó Giám đốc Sở TN-MT, trước khi đi công tác ông Đông đã có đơn xin không đi thi và không nhờ ai đi thi hộ.
Còn trong bản tường trình của mình, ông Phan Thanh Quang (Phó Trưởng phòng Đo đạc và bản đồ, Sở TN-MT) trình bày, do biết lịch học của "sếp" nên đến đó để chép bài hộ, thấy lớp thi thì cũng xin giấy thi, không ai nhờ.
Khi được hỏi về trách nhiệm quản lý cán bộ, đảng viên của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, ông Hậu nói: "Việc quản lý học tập là do nhà trường, ông Đông vừa đi học, nhưng vẫn kết hợp làm việc, lịch thi của ông Đông thì tôi không biết. Sự việc xảy ra là đáng tiếc, Sở sẽ xem xét cụ thể và sớm đưa ra hướng giải quyết".
Chiều 3-11, ông Nguyễn Văn Sáu, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho biết: Nhà trường đã họp và có biên bản về vấn đề này với đầy đủ chữ ký của hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, cán bộ coi thi, ban cán sự lớp. Sự việc này cần cân nhắc kỹ và sẽ xử lý nghiêm. "Bản thân tôi đã đọc biên bản coi thi, đơn xin nghỉ phép và bản tường trình của ông Đông, bản tường trình của ông Quang, biên bản họp lớp về sự việc này. Tôi cho rằng, nếu xử lý không đúng, nhà trường sẽ mang tiếng bao che, không nghiêm khắc" - ông Sáu cho hay.
Cũng theo ông Sáu, trước ngày thi, nhà trường đã nhận được đơn xin nghỉ của ông Đông với lý do nghỉ là đi công tác tại TP.HCM, kèm theo đơn là quyết định cử ông Đông đi công tác của Sở TM-MT. Sau khi sự việc xảy ra, ông Đông đã tường trình trước lớp. "Mọi học viên đi học đều phải thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường. Trường hợp của ông Đông, dù ông Quang đã nhận trách nhiệm và ông Đông không hay biết, nhưng do việc này làm ảnh hưởng đến tư tưởng, tình cảm của nhiều người nên yêu cầu ông Đông phải rút kinh nghiệm sâu sắc" - ông Sáu nhấn mạnh.
Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị Vinh cho biết, theo phân cấp: Việc quản lý lớp học thuộc thẩm quyền của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; việc quản lý cán bộ thuộc trách nhiệm của Sở TN-MT. Quan điểm của Sở Nội vụ Hà Nội là ai có lỗi đến đâu thì xử lý đến đó. (Hà Nội Mới 4/11) đầu trang(
Ngày 3-11, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định kỷ luật với hình thức “cảnh cáo” đối với ông Lê Ngọc Quang, giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức (thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam).
Thời gian vừa qua, ông Quang đã lợi dụng quyền hạn ký giấy tờ pháp lý cho nhiều người không đủ điều kiện đi học đại học tại chức ngành y tại Huế. Sự việc trên đã gây bức xúc dư luận trong thời gian vừa qua mà Báo Người Lao Động từng phản ánh. (Nhân Dân 4/11) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Sáng 3/11, tại Hà Nội, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “Bảo vệ người tố cáo tham nhũng”.
Tham dự hội thảo có nhiều cơ quan chức năng ở Trung ương, một số tổ chức quốc tế và địa phương phương tiêu biểu trong công tác phòng chống tham nhũng trong cả nước.
Báo cáo đề dẫn của Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương đề cập thực trạng rất đáng suy ngẫm: Đó là có nhiều cán bộ, công chức và người dân từng giúp các cơ quan chức năng phát hiện ra các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng đã và đang bị đe dọa, trả thù với nhiều hình thức tàn bạo, tinh vi. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp bảo vệ họ. Hiện, ở nhiều nơi sự an toàn và quyền lợi của người dũng cảm tố cáo tham nhũng chưa được bảo đảm.
Theo ông Lê Văn Lân, Phó Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, hiện không ít người tố cáo tham nhũng đã và đang bị đe dọa, trả thù với nhiều hình thức. Các hành động trả thù phổ biến mà người tố cáo và thân nhân của họ phải chịu là bị đánh trọng thương, bị sa thải, đuổi việc, khủng bố tinh thần… Thậm chí có người còn bị giết hại. Những cán bộ của cơ quan phòng chống tham nhũng cũng chịu những áp lực này.
Đồng tình, ông Đoàn Kim Thắng (Viện Xã hội học - Viện Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết qua điều tra dư luận về công tác phòng chống tham nhũng năm 2010 và 2011, có hơn 53% số người tố giác tham nhũng bị trù dập. Nhiều người được tuyên dương, khen thưởng nhưng sau đó vẫn nơm nớp lo sợ.
Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh Bình Thuận về phòng chống tham nhũng, thông tin: Số vụ việc tham nhũng được phát hiện xử lý trong năm năm qua ở Bình Thuận qua đơn thư phản ánh chiếm tỉ lệ rất thấp (chỉ hơn 14%). Nguyên nhân là do người tham nhũng là người có chức vụ quyền hạn nên hình thức trả thù rất tinh vi, không chỉ trước mắt mà còn về lâu dài.
Ông Jairro Acuna Alfaro, cố vấn chính sách của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, cho biết theo một nghiên cứu tại Việt Nam vào năm 2005, trên 85% cán bộ, công chức và gần 80% người làm trong doanh nghiệp khi được hỏi đều trả lời rằng họ không quan tâm đến tố cáo tham nhũng vì sợ bị trù dập.
Tại buổi hội thảo, đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm về công tác phòng chống và bảo vệ người chống tham nhũng. Một số đại biểu đề nghị, cùng với những cơ chế khen thưởng thích đáng người dũng cảm tố cáo đúng sự thật, xử lý nghiêm và dứt điểm những vụ việc tham nhũng, trong những tình huống cụ thể, cần có lực lượng chức năng đi kèm, bảo vệ người tố cáo chống tham nhũng cần được tiến hành giống như bảo vệ nhân chứng.
Bà Chu Su Jin, chuyên gia Ủy ban phòng chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc cho biết: "Ở Hàn Quốc có những cơ chế chính sách bảo mật, khen thưởng và đền bù thích đáng cho người tố cáo tham nhũng. Những người trả thù cho hành vi này bị phạt nặng kinh tế và phạt tù. Còn những người tố cáo đúng tham nhũng được thưởng theo tỷ lệ phần trăm số thất thoát thu được. Những hành vi tham nhũng trong các cơ quan công quyền được quy định rõ trong Luật để người tố cáo tham nhũng hiểu rõ để bảo vệ quyền lợi".
Có một thực tế được nhiều đại biểu đưa ra, người tố cáo tham nhũng luôn yếu thế hơn người bị tố cáo tham nhũng vốn được xác định là những người có chức, có quyền và có tiềm lực kinh tế.
Sẽ là rất khó khăn nếu như những người dũng cảm tố cáo tham nhũng hiện nay vẫn phải tự bảo vệ bản thân, gia đình và người thân khỏi sự trả thù. Nhiều đại biểu đề nghị: Để bảo vệ người tố cáo tham nhũng, rất cần có những giải pháp đồng bộ, từ thể chế, pháp luật và cả chế độ bảo mật thông tin.
Theo ông Lân, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại tố cáo hay một số luật khác đều có quy định để bảo vệ người tố cáo. Tuy nhiên, quy định chưa được cụ thể chi tiết nên việc thực hiện còn gặp rất nhiều khó khăn, người tố cáo tham nhũng chưa được bảo vệ đúng mức.
“Phải cụ thể hóa những quy định hiện nay, ban hành chi tiết những quy trình, quy chế để việc bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Nghị định hướng dẫn Luật Tố cáo tới đây sẽ có chương riêng để bảo vệ người tố cáo. Cạnh đó, khi phát hiện tham nhũng phải xử lý thật nhanh (thậm chí cách ly khỏi xã hội như một số nước đã làm) để những người bị tố cáo không có cơ hội trả thù” - ông Lân nói. (VTV 4/11; Pháp luật TP.HCM 4/11) đầu trang(
Ngày 3/11, Thành ủy Hà Nội sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 khóa X về phòng chống tham nhũng (PCTN).
Bên cạnh việc ban hành nhiều văn bản, quy định, sắp xếp lại bộ máy nhằm ngăn chặn tình trạng tham nhũng, Hà Nội đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 295 cuộc về PCTN và giá trị tài sản tham nhũng được phát hiện lên tới 1.140 tỷ đồng; khởi tố 125 vụ/273 bị can; xét xử 109 vụ với 256 bị cáo liên quan đến tham nhũng, lãng phí.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho rằng, kết quả trên chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ đề ra; một số sở ngành, đơn vị chưa quán triệt sâu rộng, triển khai chưa thường xuyên công tác phòng chống tham nhũng, nhất là tại cơ sở. (Tiền Phong 4/11) đầu trang(
Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh, chiều 1/11, tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh Bình Định về PCTN và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký quy chế phối hợp trong công tác PCTN.
Quy chế phối hợp quy định trách nhiệm phối hợp giữa Ban Chỉ đạo PCTN tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tuyên truyền, giáo dục; kiểm tra, giám sát; trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; tiếp thu ý kiến, kiến nghị, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý hành vi liên quan đến công tác PCTN; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phát hiện, phản ánh, tố cáo các hành vi tham nhũng. (Báo Bình Định 2/11) đầu trang(
Lợi dụng chính sách hỗ trợ thiên tai bão lụt của nhà nước, một số cán bộ từ thôn xóm đến Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã đã kê khai khống, tăng diện tích thiệt hại để hưởng lợi. Thế nhưng sự việc đã được nhân dân phát hiện và cơ quan chức năng vào cuộc.
Đầu tháng 3.2010, cơn bão số 3 đổ bộ vào miền Trung gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu của bà con Nghệ An. Quỳnh Lưu là một huyện nằm trong tâm bão và được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước. Trong đó địa bàn xã Quỳnh Tân có 16 thôn thuộc diện hỗ trợ với số tiền hỗ trợ của nhà nước lên đến hơn 700 triệu đồng.
Thế nhưng lúc kê khai diện tích hư hỏng thiệt hại thì tại xóm 6 đã lập hồ sơ khống 1,28 ha lạc để moi tiền nhà nước 11.510.000 đồng tiền hỗ trợ. Ngày 27.10.2011, ông Lê Văn Lương, Chánh thanh tra UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, chuyện một số cán bộ xã Quỳnh Tân “ăn chặn” tiền bão lụt của dân là có thật, ban thanh tra huyện đã vào cuộc, trước mắt đã thu về 62 triệu đồng tiền “gửi” xuống các xóm để hợp thức hoá số liệu trong sổ sách.
Từ những bức xúc mất lòng tin của nhân dân, mới đây thanh tra huyện Quỳnh Lưu đã vào cuộc và tại kết luận số 1820/KLTT ngày 31/10/2011 của UBND huyện Quỳnh Lưu do ông Hồ Phúc Hợp, Chủ tịch UBND huyện ký đã có nội dung “trách nhiệm các sai phạm trên thuộc về đồng chí Chủ tịch UBND, PCT UBND phụ trách kinh tế, kế toán ngân sách, cán bộ khuyến nông và thôn trưởng thôn, 4,6,8,9,10,11 và 14 xã Quỳnh Tân”.
Thế nhưng biện pháp xử lý thì ông Chủ tịch huyện lại giao cho “UBND xã Quỳnh Tân tổ chức kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với cán bộ sai phạm như đã nêu trên”. Dư luận nhân dân đặt câu hỏi rằng trong hệ thống chính trị UBND xã Quỳnh Tân thì ai to hơn Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã để tiến hành “kỷ luật” hai lãnh đạo xã này?  Việc xử lí những sai phạm đó như thế nào đang là vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. (Lao Động 4/11) đầu trang(

NHÂN SỰ
Theo Sở GD&ĐT, ngày 3.11, tới nay Đề án “Vĩnh Long 100” (đào tạo 100 tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài) đã có 72 ứng viên đăng ký tham gia; trong đó 53 người đã và đang được đào tạo tại nhiều quốc gia (51 thạc sĩ, 2 tiến sĩ).
Năm 2011, đã có 6 ứng viên về nước. Tuy nhiên, cũng đã có 19 ứng viên xin rút khỏi đề án; trong đó 13 trường hợp chưa được đào tạo tiếng Anh, 6 đã qua đào tạo tiếng Anh.  (Lao Động 4/11) đầu trang(

CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thong (ATGT) trên địa bàn.
TP yêu cầu các sở, ban, ngành phải đưa những nội dung về đảm bảo ATGT theo Nghị quyết 88/CP đến với tất cả nhân viên.
Đáng chú ý, cán bộ, công chức không được uống rượu, bia trong giờ làm việc, trong giờ nghỉ trưa, trước khi lái xe; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông hoặc gặp các sự cố trong giao thông…
TP cũng yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia; ngăn chặn học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển xe máy. (Pháp luật TP.HCM 4/11) đầu trang(
Sáng 3/11, UBND TP Hà Nội đã gặp gỡ, lấy ý kiến của các bộ, ngành trung ương về điều chỉnh giờ làm việc, học tập, góp phần giảm ùn tắc giao thông.
Hầu hết ý kiến đồng tình với phương án Hà Nội đã đề xuất. Cụ thể, UBND TP đề xuất HS THPT, SV sẽ vào học từ 7 giờ đến 12 giờ và từ 13 giờ đến 18 giờ; công chức, viên chức, HS mầm non, tiểu học sẽ bắt đầu học, làm việc từ 8 giờ, kết thúc lúc 17 giờ. Các trung tâm thương mại, cơ quan dịch vụ, tài chính, ngân hàng… sẽ mở cửa sau 9 giờ và đóng cửa sau 19 giờ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giờ sẽ chỉ thực hiện ở 10 quận nội thành và huyện Thanh Trì, Từ Liêm, nơi tập trung nhiều cơ quan, công sở, trường học và có mật độ phương tiện giao thông lớn.
Phát biểu tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành đều khẳng định đồng thuận với phương án mà Hà Nội đề ra. Tuy nhiên, đại diện Bộ Quốc phòng đề xuất giờ học của HS-SV nên sớm hơn, sáng từ 6 giờ 30 đến 11 giờ 30 và chiều từ 13 giờ 30 đến 18 giờ 30. Đại diện Bộ Công Thương kiến nghị các trường mầm non, tiểu học nên tổ chức thêm dịch vụ đón HS sớm, trả muộn để tạo điều kiện cho phụ huynh yên tâm công tác.
Cục phó Cục An toàn lao động (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) Phạm Gia Lượng đề nghị nghiên cứu có giờ học, làm việc mùa hè, mùa đông khác nhau để bảo đảm về yếu tố sinh học, sức khỏe...
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi cho biết TP sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, tổng hợp các ý kiến để sớm hoàn thành báo cáo trình Chính phủ. (Vnexpress 3/11) đầu trang(
Ngày 3/11, Ban kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM đã có buổi giám sát về hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP.
Các đại biểu ủng hộ chủ trương cho phép quảng cáo trên xe buýt, khi cho rằng theo tính toán, doanh thu quảng cáo đạt gần 200 tỉ đồng/năm sẽ là nguồn thu để bù lại tiền trợ giá cho xe buýt. Tuy nhiên, nội dung quảng cáo trên xe buýt cần phải có hội đồng thẩm định, tránh những nội dung trái thuần phong mỹ tục, gây phản cảm trong nhân dân.
Về câu hỏi phải chăng nhiều tuyến xe buýt hiện nay được sắp xếp luồng tuyến không hợp lý, các đại biểu yêu cầu Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng có báo cáo về các tuyến buýt bị trùng lặp với ban trước kỳ họp HĐND TP vào năm 2012.
Đại biểu Phạm Văn Đông, trưởng Ban kinh tế - ngân sách, yêu cầu Sở Giao thông vận tải TP tính toán để người dân tra cứu thông tin xe buýt được thuận lợi và phổ cập việc phân phối vé tập xe buýt như việc bán thẻ cào điện thoại di động để người dân dễ tiếp cận hơn. (Tuổi Trẻ 4/11) đầu trang(

KINH TẾ
Ngày 2/11, Bộ Tài chính cho biết bội chi ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 10 ước 7.100 tỉ đồng, lũy kế 10 tháng ước 48.420 tỉ đồng, bằng 40% mức bội chi cả năm Quốc hội quyết định.
Theo đó, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt hơn 53.000 tỉ đồng; lũy kế thu 10 tháng đạt 558.510 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng chi NSNN thực hiện tháng 10 ước 60.110 tỉ đồng; lũy kế chi 10 tháng ước đạt 606.930 tỉ đồng.
Ngoài ra, Bộ Tài chính cho biết chi trả nợ viện trợ tháng 10 ước 8.300 tỉ đồng, 10 tháng ước 82.330 tỉ đồng, bằng 95,7% dự toán, đảm bảo thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đã cam kết. (Pháp luật TP.HCM 3/11) đầu trang(

VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
Không trả lương xứng đáng, sẽ không có đội ngũ hoạch định chính sách giỏi... Một bộ phận sẽ tham mưu vì lợi ích cục bộ cho một số nhóm chứ không phải cho sự phát triển quốc gia - nguyên Thứ trưởng Nội vụ Thang Văn Phúc.
Nói về những điểm bất cập trong chế độ, thang bảng lương hiện nay, ông Phúc cho biết: Ngày xưa, chỉ cần nhìn vào hệ thống thang bậc lương có thể biết ngay thứ bậc, trật tự hành chính. Còn theo bảng lương bây giờ, mọi trật tự, thứ bậc hành chính đã bị phá vỡ.
Bất cập thứ hai là hiện nay chúng ta đang chia ra quá nhiều bậc lương. Phải mất dăm bảy chục năm để một công chức đi hết cả quãng đời từ bậc thấp nhất mà đi lên. Chưa kể, tỷ lệ chênh lệch giữa các bậc rất thấp, không đáng kể.
Thứ ba, cơ chế tiền lương tối thiểu không còn phù hợp. Quan điểm mới là lương công chức phải là lương trung bình xã hội chứ không phải tiền lương tối thiểu.
Một bất ổn khác là tương quan lương trong hệ thống nhà nước chưa hợp lý. Lương trong khu vực doanh nghiệp nhà nước rất cao. Lương công khai của tổng giám đốc, chủ tịch các tập đoàn có thể lên tới vài chục triệu đồng. Nên mới có tình trạng có người đang làm chủ tịch doanh nghiệp, nhận được đề bạt lên thứ trưởng nhưng không muốn lên.
Rồi chênh lệch giữa ngành này ngành khác cũng rất khác nhau. Nhiều ngành có hệ số quá cao. Điều đó cho thấy ngay trong hệ thống đã có sự không công bằng.
Tương quan trong hệ thống mặt bằng lương của các thành phần kinh tế cũng không giống nhau. Doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng trả hàng chục nghìn đô cho một nhân sự. Vậy là, cũng chỉ con người ấy, nhưng chuyển từ Nhà nước sang khu vực nước ngoài thì lương, thu nhập khác hẳn.
Chỉ mới phân tích vài nét như vậy đã có thể thấy rõ là người công chức giữ vai trò quản trị đất nước lại có đồng lương thấp, không tương xứng với trách nhiệm cũng như lao động quyền lực của họ.
Như vậy, Nhà nước phải tìm cơ chế để có chính sách đúng. Đồng lương phải trở thành động lực chính và phải là thu nhập chính. Không thể để cho thu nhập ngoài lương lại cao gấp nhiều lần so với thu nhập chính thức.
Làm sao đòi hỏi bộ máy trong sạch, tận tụy được. Mọi khuyên bảo, động viên về đạo đức công vụ đều chỉ tác động có mức độ nào đó. Muốn thay đổi, cần chính sách thực tế về đời sống. Và thực tế là chưa có hệ thống nào để kiểm soát thu nhập ngoài lương. Đó cũng là một thiệt hại cho Nhà nước. Thuế thu nhập cũng không kiểm soát được.
Nhà nước phải lo cho đời sống của người công chức để họ thoát ly khỏi nhũng nhiễu. Khi chúng ta đã thừa nhận hội nhập, thừa nhận kinh tế thị trường, công chức cũng có nhiều lựa chọn. Dần dà sẽ khó giữ được chân những người tài trong bộ máy.
Nhưng có một thực tế là dù lương thấp nhưng không ít công chức vẫn có xe hơi, nhà lầu? Về điều này, ông Phúc nói: Có hai tình huống. Bản thân vợ con người đó đang làm các ngành nghề kinh doanh khác nên giúp họ thoát ly được nỗi lo vật chất. Thứ hai, một bộ phận công chức lợi dụng vị trí, quan hệ công tác để làm việc bên ngoài, thu lợi cá nhân. Điều này khiến chính sách bị méo mó, đạo đức công vụ bị suy giảm. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bị ảnh hưởng.
Như vậy, giữa các công chức cũng có hoàn cảnh sống khác nhau. Có người tranh thủ cơ hội kiếm tiền, có người không. Vậy là nảy sinh tâm lý so bì, tôi thì tận tụy, nhưng sống chật vật.
Do đó mới phải tính đến cải cách để trả lương công chức đúng với giá trị thực và đúng với quyền hạn, trách nhiệm giao cho họ.
Nhưng để tăng lương thì cần nguồn tiền từ đâu? Ngân sách nhà nước có hạn và chúng ta cũng đã từng kêu gọi tinh giản biên chế nhưng bộ máy vẫn phình ra? Ông Phúc trả lời: Khi chuẩn bị Nghị quyết TƯ 5, khóa X về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chúng tôi đã đề cập đến vấn đề này. Đó là cần phân loại rõ ai là cán bộ, công chức. Trong đó, công chức hành chính là những người hoạt động trong nền công vụ, trong các cơ quan thực thi công quyền. Họ phải được ưu tiên số một vì đây chính là người thực thi công vụ, xây dựng và chuyển chính sách, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, thanh tra, kiểm soát toàn bộ hoạt động này.
Còn các đối tượng khác như: cán bộ chính trị, đoàn thể… phải tách ra để từng bộ phận có cơ chế, chính sách phù hợp.
Năm qua, Viện Những vấn đề phát triển do ông làm Viện trưởng đã tổ chức nhiều hội thảo về lương công chức để góp ý cho đề án cải cách giai đoạn 2012 - 2020. Các ông đã nhận được hồi âm đến đâu từ các nhà hoạch định chính sách? Ông Phúc cho hay: “Phản hồi rất tích cực. Tinh thần chỉ đạo từ cấp Trung ương xuống là phải cải cách tiền lương vì nếu để chậm là nguy cơ hiện hữu. Bởi nếu không trả lương xứng đáng, sẽ không có được đội ngũ hoạch định chính sách giỏi và từ đó sẽ không thể có được chính sách tốt, nền công vụ tốt. Một bộ phận sẽ tham mưu vì lợi ích cục bộ cho một số nhóm chứ không phải cho sự phát triển quốc gia”. (Vietnamnet 4/11) đầu trang(
Những ngày qua, hàng loạt trang web, diễn đàn tràn ngập ý kiến xoay quanh Luật nhà văn đang được dự kiến đưa vào chương trình xây dựng pháp luật tại Quốc hội khóa XIII, trong khi đó, nhiều người trong giới thẳng thắn cho rằng đề xuất luật này là "vô duyên" và không phù hợp.
Làng văn đang im ắng tác phẩm lại xôn xao vì dự thảo luật nhà văn vừa được đưa ra ngày 2-11. Đây là dự thảo chương trình xây dựng luật và pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII. Ngay từ khi có thông tin về luật này, dư luận lập tức xôn xao, nhiều lời bàn tán, thảo luận của giới văn sĩ bùng nổ trên các diễn đàn, blog cá nhân.
Trên blog Quechoa nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Quang Lập ngay lập tức xuất hiện bài thơ “tranh thủ trước khi có luật” của nhà thơ Đỗ Trung Quân, kèm theo lời nhắn nhủ: “Không biết đã có luật cấm nhà thơ được dị bổn chính thơ mình hay không ? Ở xứ mình cái gì không cấm là cho – Cái gì không cho là cấm. Chiếu theo nhận định ấy, nay tôi – Đỗ Trung Quân sau 25 năm trình làng bài thơ Bài học đầu cho con khi phổ nhạc có tên Quê hương xin cho ra, mắt tiếp Quê hương bis trước khi bị tịch thu dị bản”.
“Quê hương làm gì có luật/ Nên ta luồn lách mỗi ngày/ Quê hương mình thường lách luật/ Huề tiền lắm vụ hay hay…/ … Quê hương ngu gì có một…” (Trích Quê hương bis)
Không chính thức đăng đàn phát biểu, nhưng nhiều nhà văn, nhà thơ đều “cười khẩy” cùng với những lời “cay đắng” trong những cuộc phiếm đàm về Luật nhà văn. Thơ văn là sản phẩm của sáng tạo tự do, không thể bắt ép người này được hoặc không được viết cái này hay cái kia.
Chia sẻ với Người Lao Động, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn nói: “Có lẽ Quốc hội đã bắt đầu có những người thông minh thích đùa. Sáng tạo không phải là công việc có thể bao cấp. Việc kiểm duyệt, quản lý đã có luật xuất bản rất chi tiết rồi cần thiết gì đến luật nhà văn? Các nước tiến bộ trên thế giới còn không có chuyện can ngăn sáng tạo nữa là. Còn có quá nhiều vấn để thiết thực hơn thì lại không lo bàn tới, Luật Nhà văn mà ban hành thì cũng chỉ làm cho bộ máy quản lý cồng kềnh thêm chứ chẳng lợi gì cả”.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh cũng đồng quan điểm: “Thật vớ vẩn và khôi hài, xúc phạm đến công việc sáng tạo vốn có ý nghĩa thiêng liêng với người cầm bút. Tôi không tin Quốc hội sẽ đồng ý thông qua dự luật này. Còn bao nhiêu vấn để phải lo, những người đứng đầu không phải vô công rỗi nghề để lo những việc kiểu nhàn cư vi bất thiện như vậy”.
Những người trong giới bắt đầu góp “cao kiến” vào cho dự luật. Trên blog cá nhân, nhà thơ Nguyễn Tường Thụy viết: “Đã qui định về nhà thơ và làm thơ thì phải có chế tài. Sẽ có qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thơ, ví dụ công bố thơ khi không phải nhà thơ thì phạt bao nhiêu tiền.
Trong Bộ luật hình sự có thêm tội danh “làm thơ ám chỉ”. Người nào làm thơ ám chỉ, nội dung không rõ ràng thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, đi tù mấy năm đến mấy năm. Tình tiết tăng nặng như ám chỉ nhiều lần, ám chỉ có tổ chức thì tội nặng hơn. Rồi phải thi nhà thơ xong rồi thì chỉ nhà thơ mới được làm thơ. Nhưng khổ nỗi những người trượt nhà thơ vẫn có cảm hứng thơ thì sao?” .
Nhà văn Nguyễn Quang Lập thêm những đề xuất châm biếm khôi hài cho Luật nhà văn: “1. Cấm quan lại, đại gia bỗng nhiên đổ đốn ra làm thơ, đem thơ đi in, đi phổ nhạc, đi ngâm nga. 2. Cấm mấy ông làm thơ vườn ứng cử Đại biểu quốc hội.  Bởi vì đích thị những kẻ này mới nghĩ ra luật điên rồ luật dở hơi, ấy là Luật nhà văn. Chắc chắn họ là những kẻ rất không bình thường”.
Vốn dĩ đã có Luật xuất bản để ngăn chặn các tác phẩm vi phạm thuần phong mỹ tục, mê tín, khiêu dâm đồi trụy… Vậy cần thêm Luật nhà văn để làm gì? Nhiều người nói đùa rằng, nếu đã có Luật nhà văn thì cũng nên có thêm Luật "mây bay gió thổi!".
Trả lời trên báo Tuổi Trẻ, đại biểu Quốc hội, bác sĩ, nhà văn Nguyễn Minh Hồng cho biết: “Sáng kiến Luật nhà văn không phải của tôi. Đó là trong một hội nghị của Hội Nhà văn, đồng chí Hữu Thỉnh đề xuất và tôi có hứa sẽ trình trước Quốc hội. Vì vậy tôi chỉ là người làm cầu nối để trình ý tưởng của Hội Nhà văn thôi. Luật này điều chỉnh rất nhiều. Nào là các tác phẩm được xuất bản, các quy định đối với nhà văn ra sao, chế độ nhuận bút và các chế độ chính sách khác thế nào, chế độ thẩm định rồi quy định viết về cá nhân, viết về lịch sử phải thế nào...”. (Người Lao Động 4/11) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Ngày 2/11, Cục Điều tra - Viện KSND tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) H.Phú Hòa.
Trước đó, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên đã chuyển hồ sơ sai phạm tại chi cục này sang Viện KSND tối cao để điều tra. UBKT Tỉnh ủy đã kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Đinh Thiên Tường - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục THADS H.Tây Hòa vì đã thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật để trục lợi khi còn là chấp hành viên của Cơ quan THADS H.Phú Hòa.
UBKT Tỉnh ủy Phú Yên cũng đề nghị Cục THADS Phú Yên hủy toàn bộ các quyết định của Cơ quan THADS H.Phú Hòa đối với việc thi hành án vụ ông Nguyễn Đức Trung ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, H.Phú Hòa; tổ chức kiểm điểm và xử lý kỷ luật ông Huỳnh Kim Dũng - chấp hành viên Cơ quan THADS H.Phú Hòa, do có sai phạm. (Thanh Niên 3/11) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Chính phủ nhiệm kỳ mới với 16/23 thành viên Chính phủ là người mới và chỉ trong vòng hơn ba tháng qua, có không ít vị tân bộ trưởng nhanh chóng tạo được dấu ấn trong lòng dư luận.
Nhưng, “cái thủa ban đầu” tràn đầy sôi nổi, “không dễ mấy ai quên”, dường như sắp trở thành ngày đã qua...
Tư lệnh” của một ngành nổi tiếng nhạy cảm trong nền kinh tế, ngày hôm trước chính thức nhận nhiệm vụ, thì ngày hôm sau ông xuất hiện với vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ trên truyền hình cùng những tuyên bố nức lòng giới doanh nghiệp. Ông cũng làm người dân nức lòng vì những tuyên bố đảm bảo cho giá trị đồng tiền cho họ.
Rồi những lần xuất hiện của ông trước các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng thưa nhặt, cho dù lĩnh vực ông điều hành ngày một nóng hơn. Trong một cuộc họp báo Chính phủ, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về việc “tại những thời điểm “gay cấn” nhất, muốn được nghe phát ngôn chính thức của người đầu ngành thì không thể liên lạc được”, ông trả lời: “Tôi rất bận, có quá nhiều việc phải làm”.
Còn mới đây, khi có mặt tại nghị trường với danh nghĩa là khách mời của Quốc hội, ở hành lang giờ giải lao, ông “thẳng thừng” nói “hai không” với báo chí: “Không nói chuyện, không trả lời phỏng vấn”.
Không nói thẳng về “tai nạn”, nhưng một bộ trưởng khác cho hay ông muốn “lánh mặt” vì e ngại về điều tiếng “đánh bóng hình ảnh” và những sự rắc rối không đáng có vì phát ngôn. Và giờ đây, thay vì phong cách “dám nói dám làm” của những ngày đầu nhận chức, ông cho biết chỉ giữ lại cụm từ “dám làm” thôi.
Vị bộ trưởng đó cũng than phiền, khi ông dám nói, thì lời nói của ông nhiều khi lại bị cắt cúp thành thiên hình vạn trạng, thế nên ông mong muốn bây giờ dư luân chỉ cần “hãy xem cách mà tôi làm thôi”.
Ông trải lòng: “Như khi tôi nói nếu có đủ điều kiện như giá dầu thế giới không biến động so với giá hiện nay, thì giá xăng từ nay đến cuối năm không tăng giá. Nhưng cuối cùng, khi ra dư luận chỉ còn “không cho tăng giá xăng từ nay đến cuối năm”! Và, người ta bảo, bộ trưởng gì mà lại duy ý chí như vậy!”.
Thực tế thì câu chuyện giá xăng, cũng còn là “tai nạn” đối với một người đồng cấp của ông, khi cũng cả một đoạn dài diễn giải của vị này đã bị bỏ qua, câu còn “đọng” lại trong dân chúng chỉ là: “Giá xăng chỉ là... chuyện nhỏ!”.
Nhìn lại nhiệm kỳ  Chính phủ khoá trước, có Thống đốc Nguyễn Văn Giàu, nổi lên là một "tư lệnh" gần gũi với giới truyền thông và ngay cả khi họ có gây “tai nạn” cho ông, thì ông cũng chưa khi nào đến mức “sợ” mà phải tuyên bố “hai không”.
Trong cuộc họp báo Chính phủ cuối cùng của nhiệm kỳ Chính phủ khoá 12, Thống đốc kể lại chuyện có tờ báo đăng về một thông tin “Thống đốc bác bỏ” và nhận xét vui vui rằng: “Ai lại dùng từ “nặng” thế, tôi từ nhỏ đến giờ chưa dùng từ “bác bỏ” đó bao giờ”. Bản lĩnh của người đứng đầu một mảng nhạy cảm nhất trong nền kinh tế đó đã được thể hiện rất rõ qua phong cách “cây ngay không sợ chết đứng”.
Gần như giờ đây chỉ còn lại tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Ông Thăng tỏ ra chưa bao giờ “ngán” phát ngôn về bất kể những việc nào có liên quan đến lĩnh vực ông phụ trách. Thẳng thắn, không ngại đụng chạm, không ngại bị phê phán, không ngại bị điều tiếng, ông nói về các ý tưởng, các bước đi của mình trong điều hành một cách công khai nhất.
“Nhiều khi tôi nói về vấn đề này, vấn đề khác, có người nhắn tin “mắng” tôi làm sao lại có thể “ăn nói” như vậy. Nhưng nếu tôi ngại, mà không dám nói nữa, chỉ lẳng lặng làm thì làm sao có được sự đồng thuận của người dân và dư luận”, Bộ trưởng Thăng chia sẻ.
Có nhiều người nhận xét rằng Bộ trưởng Thăng dám nói, vì những phát ngôn của ông không gây “thương tổn” đến nhóm lợi ích cục bộ hay những thế lực cụ thể nào trong xã hội. Cũng có người nói vì cá tính của ông là vậy, nên dù có thể bị “tai nạn”, thì ông vẫn cứ nói.
Nhưng dù lý do gì, thì triết lý giản dị của Bộ trưởng Thăng: “Chỉ lẳng lặng làm thì sao có được sự đồng thuận” là có lý. Và hơn cả, thực tế cũng đã chứng minh, có dám nói thì mới dám làm. Dám nói và dám làm đã trở thành hai “điều kiện” tiên quyết và song hành, trong việc tạo nên bản lĩnh của những người đứng đầu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, vào giai đoạn “khốc liệt” nhất của nền kinh tế đầu năm 2011, khi họp triển khai ban hành Nghị quyết 11 về kiềm chế lạm phát, đã yêu cầu tất các bộ trưởng phải xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng để “nói cho người dân hiểu và cùng chia sẻ”. Người đứng đầu Chính phủ khi đó còn nhắn nhủ thêm rằng khi tình hình kinh tế - xã hội khó khăn, những bộ trưởng là người đứng đầu các lĩnh vực, có nói thì mới làm cho người dân tin tưởng và yên tâm hơn.
Bản thân Thủ tướng, cũng đã có không ít lần dành thời gian ngồi viết cả chục trang giấy để chia sẻ những tâm tư của mình về những diễn biến thuận lợi hay khó khăn của cả nền kinh tế, cũng như những định hướng mới trong điều hành của ông. (Vneconomy 3/11) đầu trang(
Năm nay được coi là một năm “đặc biệt” trong cuộc chiến chống lãng phí, thực hành tiết kiệm.
Chịu trách nhiệm thẩm tra báo cáo của Chính phủ về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội bày tỏ, ông đã phải cân nhắc rất nhiều trước câu hỏi: Việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm nay so với năm trước như thế nào, có tốt hơn không? Cuối cùng ông Chủ nhiệm đã chọn được câu trả lời chủ yếu mang tính… động viên. “Thực sự cũng có chuyển biến, nhưng cải thiện chưa rõ nét”.
Báo cáo của Chính phủ khẳng định các biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn suy giảm kinh tế, kiềm chế lạm phát. Nhận xét về những tồn tại, báo cáo chỉ rõ việc phân bổ vốn đầu tư còn dàn trải, dự án chậm tiến độ. Đặc biệt, một số bộ, ngành chưa thực hiện nghiêm túc Nghị định 11 của Chính phủ.
Nếu so sánh với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính ngân sách thì thấy báo cáo của Chính phủ có khoảng cách và chưa thực sự nhìn thẳng vào sự thật. Chủ nhiệm Ủy ban đã phải dùng từ “nhức nhối” khi chỉ rõ tình trạng lãng phí vẫn còn tồn tại trên tất cả các lĩnh vực, ở các mức độ khác nhau. Báo cáo của Chính phủ cũng như hầu hết báo cáo của các bộ, ngành, địa phương đánh giá về tình trạng lãng phí còn thiếu cụ thể. Trong khi Chính phủ nhận xét vấn đề này là “chưa nghiêm túc”, thì Ủy ban khẳng định là “không nghiêm túc”.
Cụ thể là, một số bộ, ngành, địa phương không thực hiện nghiêm túc Nghị định 11, công tác quản lý, sử dụng kinh phí thường xuyên của các cơ quan, đơn vị tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng sử dụng ngân sách sai mục đích, cho vay, tạm ứng sai chế độ chậm thu hồi; chi vượt định mức, tiêu chuẩn, dự toán vẫn khá phổ biến và chậm được khắc phục. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách nhận xét: “Vấn đề quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển vẫn là vấn đề nhức nhối”.
Trích dẫn báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ cho thấy, hiện tượng vi phạm pháp luật, lãng phí đã và đang tồn tại ở tất cả các khâu trong quá trình đầu tư từ lập, thẩm định, phê duyệt đến quyết toán công trình. Đáng lo ngại, trong mọi lãng phí đã kéo dài quá lâu, không biết đến bao giờ ngăn chặn được là lãng phí đất đai. Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội cho biết, đến nay cả nước còn tới 3.164.000ha đất bỏ hoang chưa đưa vào sử dụng.
Nhìn lại 10 năm sử dụng đất đai; các đại biểu Quốc hội cho rằng, còn quá nhiều tồn tại. Chất lượng dự báo nhu cầu quỹ đất cho phát triển các ngành, lĩnh vực chưa sát với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thị trường bất động sản, dẫn đến tình trạng vừa thiếu, vừa thừa quỹ đất và thường xuyên phải điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai tại nhiều địa phương vẫn nặng hình thức dẫn đến việc kiểm tra, giám sát rất khó khăn.
Theo Bộ trưởng NN&PTNT, nhiều địa phương chưa thực hiện đúng chủ trương sử dụng tiết kiệm đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa. Việc quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp quá dàn trải, có địa phương chưa lấp đầy nổi 60% diện tích đất nhưng vẫn “tha thiết” đề nghị mở thêm nhiều khu, cụm công nghiệp. Đến năm 2020, dân số nước ta sẽ đạt tới 100 triệu dân và đi dần vào ổn định khoảng 120 triệu người. Để đảm bảo an ninh lương thực nuôi sống dân và xuất khẩu, khi đó nước ta cần khoảng 47 triệu tấn gạo.
Lãng phí đất đai có thể nhìn thấy qua những con số, song còn những lãng phí hữu hình và vô hình cần phải được “chỉ mặt, gọi tên”. Thế nhưng vẫn chưa có những số liệu “cân đo” chuẩn xác sự lãng phí tính trên GDP cũng như thu nhập bình quân đầu người. “Việt Nam là một ngoại lệ trong khu vực”, một chuyên gia kinh tế nước ngoài nhận xét khi nói về tình trạng lãng phí ở nước ta. Thật đáng suy nghĩ và cảm thấy xấu hổ. (An Ninh Thủ Đô 4/11) đầu trang(./.