|
Ngày 01 tháng 11 năm 2011
KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHOÁ 13
CHÍNH SÁCH
NHÂN SỰ
QUẢN LÝ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
TIN TỨC - SỰ KIỆN
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHOÁ 13
Sáng 31/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát báo cáo trước Quốc hội về tổng kết thực hiện Dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng”.
Chính phủ đề nghị Quốc hội cho kết thúc dự án trên để chuyển sang Kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, sau 13 năm thực hiện dự án, đến nay cả nước đã giao khoán được gần 10 triệu trên tổng số 16,2 triệu ha đất lâm nghiệp theo quy hoạch. Đến năm 2010 đã có gần 1,25 triệu hộ gia đình với 4,65 triệu lao động tham gia dự án, trong đó có gần 485.000 hộ nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng cao có việc làm.
Cũng theo báo cáo, tổng số vốn huy động cho dự án là 31.858 tỷ đồng, trong đó ngân sách T.Ư là 7.281 tỷ đồng (chiếm 22,9%), vốn nước ngoài 3.312,4 tỷ đồng (10,3%)…
Mặc dù dự án đem lại nhiều kết quả lớn, song ông Phát cũng thừa nhận: “Đời sống của những người làm nghề rừng còn nhiều khó khăn, người dân chưa thực sự sống được bằng nghề rừng”.
Một số hạn chế còn tồn tại khi thực hiện dự án là độ che phủ rừng còn thấp so với yêu cầu phải đạt (trên 40%), vẫn còn trên 2,8 triệu ha đất trống, đồi núi trọc. Việc chặt phá, khai thác rừng trái phép xảy ra ở nhiều địa phương. Hiện nguyên liệu cho chế biến gỗ xuất khẩu vẫn phải nhập tới 80% từ nước ngoài…
Với những kết quả, hạn chế của dự án sau 13 năm thực hiện, Chính phủ đã đề nghị Quốc hội cho phép kết thúc Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng và giao Chính phủ phê duyệt, tổ chức thực hiện “Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020” với mục tiêu tăng độ che phủ rừng lên 42-43% vào năm 2015 và 44-45% vào năm 2020.
Nhận xét về báo cáo Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng của Chính phủ, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải kiểm chứng lại con số báo cáo về độ che phủ của rừng là 39,5%, vì ở nhiều nơi diện tích rừng giảm xuống từ khi thực hiện, như tại Đắk Lắk giảm 6,6%, Bình Phước giảm 10,6%...
Đại biểu Ksor Phước (Gia Lai) cho rằng: “Báo cáo thì vậy, nhưng thực tế nhiều nơi người dân vẫn không thể sống được từ rừng, bởi do địa phương bố trí rừng sản xuất với tỷ lệ chưa tương xứng trong khi cần tăng tỷ lệ này để khuyến khích người dân trồng rừng và thu lợi từ rừng”.
“Mục tiêu của dự án là đến năm 2010, các địa phương phải trồng được 2 triệu ha rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, 3 triệu ha rừng sản xuất nhưng cần xem lại tỷ lệ này vì phải tính đến lợi ích kinh tế xã hội của rừng. Đây cũng là điều mà mục tiêu giai đoạn 2011 - 2020 chưa đặt ra cụ thể”, đại biểu Ksor Phước nói.
Thẩm tra báo cáo của Chính phủ về Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng, Ủy ban Khoa học - Công nghệ và môi trường (KHCNMT) của Quốc hội cho rằng, kết quả đạt được của dự án là rất thấp. Việc triển khai dự án chưa bám sát Nghị quyết của Quốc hội, trong khi Nghị quyết đề ra mục tiêu là trồng mới 5 triệu ha, nhưng đã được điều chỉnh chỉ trồng mới 3 triệu ha.
Đồng thời, Ủy ban KHCNMT cũng chỉ rõ một số hạn chế của dự án, đó là việc giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp còn thấp, chỉ chiếm 61% là chưa tương xứng với tiềm năng. Vốn tín dụng cho trồng rừng sản xuất còn chậm, cơ chế cho vay vốn tín dụng còn bất cập.
Đặc biệt, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCNMT Nguyễn Vinh Hà: “Việc cho thuê đất lâm nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài còn có một số vấn đề bất cập, gây bức xúc trong dư luận. Tổng diện tích đất đã cấp giấy chứng nhận cho nhà đầu tư nước ngoài thuê để trồng rừng là gần 289.000ha với giá cho thuê quá thấp, bình quân khoảng… 180.000 đồng/ha, trong khi người dân địa phương vẫn có nhu cầu nhận đất để trồng rừng”.
Nguy hiểm hơn, một số địa phương còn để xảy ra tình trạng cấp giấy chứng nhận đầu tư rừng ở những địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh hoặc cấp giấy chứng nhận đầu tư trên ngay cả diện tích đất rừng đã giao cho hộ gia đình quản lý.
Một mục tiêu quan trọng của dự án là độ che phủ rừng cũng chưa đạt mục tiêu, có một số địa phương, độ che phủ rừng chỉ chiếm trên dưới 2% như Bạc Liêu (1,6%), Đồng Tháp (2,2%). Tình trạng chặt, phá rừng, chống người thi hành công vụ diễn ra ngày càng nghiêm trọng, phức tạp.
Đồng tình với đề xuất của Chính phủ, Ủy ban KHCNMT cũng kiến nghị với Quốc hội ban hành Nghị quyết về kết thúc thực hiện Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 1998-2010. Cho phép Chính phủ trong giai đoạn 2011-2020 triển khai thực hiện “Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng” theo cơ chế là Chương trình mục tiêu quốc gia. (Nông Thôn Ngày Nay 1/11) đầu trang(
Sáng 31/10, tại phiên toàn thể thảo luận về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2012, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng giao thông đã ở trong tình trạng khẩn cấp, cần có sự giám sát tối cao của QH.
Ủy ban Thường vụ QH trình ba chuyên đề để đại biểu QH chọn hai, đó là: đầu tư công trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân; khiếu nại, tố cáo về đất đai trong lĩnh vực hành chính; thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, qua thảo luận, nhiều đại biểu ủng hộ đề nghị của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng rằng QH cần giám sát tối cao toàn diện về lĩnh vực giao thông vận tải.
Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng: Quốc hội cần mở rộng sự tham gia của cử tri và báo chí vào hoạt động giám sát. "Chúng ta phải thừa nhận sự tác động mạnh mẽ của báo chí, của công tác truyền thông trong việc nâng cao hiệu quả, tạo thêm sức mạnh cho hoạt động giám sát của QH qua việc phát thanh, truyền hình trực tiếp các phiên họp, qua việc đưa tin của báo chí. Qua cầu nối này thì cử tri cả nước giám sát và phản hồi hết sức có hiệu quả, có tác động mạnh", bà Nga nói.
Mỗi ý kiến được phát ra từ nghị trường, sau vài tiếng đã có hàng nghìn ý kiến phản hồi từ dư luận, giúp cho việc đánh giá những chính sách vĩ mô sát thực hơn. Cũng chính từ những phản hồi khen, chê với nhiều góc độ khác nhau, hoạt động giám sát của QH cũng được cải tiến mạnh mẽ hơn.
Bà Nga cho rằng cần mở một kênh truyền hình riêng cho QH để tiến tới hầu hết các hoạt động tại kỳ họp được truyền hình trực tiếp. Trước mắt, trong khi chưa mở được một kênh riêng thì phải tăng các phiên họp được truyền trực tiếp.
Để làm được điều đó, bà Nga đề xuất phải mở rộng quyền tiếp cận thông tin của báo chí với hoạt động Quốc hội. "Vừa qua, chúng ta cũng đã đóng dấu mật vào những báo cáo không có nội dung mật, làm hạn chế quyền tiếp cận thông tin của báo chí và của cử tri. Những hoạt động tư pháp và điều tra, truy tố xét xử, thi hành án đều được tiến hành công khai. Nhưng khi báo cáo kết quả hoạt động này thì trừ báo cáo vi phạm pháp luật về tội phạm, còn lại đều được các cơ quan đóng dấu mật. Chính vì vậy, báo cáo thẩm tra cũng phải đóng dấu mật theo", bà Nga phản ánh.
Bà Nga đề xuất từ kỳ họp sau, ngoài phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, cần truyền hình trực tiếp cả phiên thảo luận về công tác tư pháp.
Chia sẻ ý kiến trên, ĐB kỳ cựu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) bổ sung, Quốc hội phải tạo điều kiện hữu hiệu để chính người dân giám sát được hoạt động của Quốc hội.
Theo ông Quốc, việc lập một kênh truyền hình QH là đề xuất khả thi trong bối cảnh nhiều kênh truyền hình hiện nay "rất vô bổ". Khi đó, các phiên họp toàn thể sẽ được truyền hình trực tiếp đến dân nhiều hơn, tăng được thời lượng và số lượng người được phát biểu. "Chứ nếu dàn trải như hiện nay thì phải nói là hiệu ứng về quảng bá hết sức hạn chế và người dân cảm thấy không thỏa mãn". Ông Quốc tán thành việc QH phải chủ động khai thác triệt để vai trò của các cơ quan truyền thông. "Cần công khai, minh bạch và để cho xã hội tham gia. Không phải tự nhiên ngày xưa Chủ tịch Hồ Chí Minh có thói quen đọc báo và dựa trên thông tin của báo chí để kiểm tra, giám sát và hiệu chỉnh lại hoạt động của xã hội. Chúng tôi nghĩ rằng ngay QH cũng nên có một kênh để tiếp nhận những thông tin từ ngoài, bên cạnh những kiến nghị của dân trên phương tiện báo chí để sàng lọc, tập trung và kịp thời giải quyết", ông Quốc đề xuất.
Ngoài kiến nghị về việc rộng cửa cho báo chí tiếp cận thông tin, bà Lê Thị Nga còn đề xuất đưa việc chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông vào chương trình giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2012.
Ý kiến này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của nhiều đại biểu. Trước đó, trong phiên thảo luận kinh tế, xã hội, chính Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng cũng đã đưa ra đề xuất này.
Bà Nga cho rằng, nên giám sát vấn đề an toàn giao thông bởi đây là bức xúc của toàn xã hội, và cũng bởi mức độ nghiêm trọng của hậu quả đã xảy ra và tính cấp thiết của mối đe dọa đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của người dân.
Tán thành với ý kiến trên, ĐB Nguyễn Anh Sơn (Nam Định) bổ sung: "Cử tri ở tất cả các địa phương đều nói rằng đây là một vấn đề đang thực sự nóng bỏng, nóng như thế mà chúng ta không đi vào giám sát để đưa ra những quyết sách nhằm tạo ra đột biến thì đúng là Quốc hội sẽ có lỗi với nhân dân, với cử tri".
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Hồ Trọng Ngũ nói thêm, "khó khăn của trật tự an toàn giao thông là có quá nhiều yếu tố, nếu giám sát ở tầm Hội đồng Dân tộc và các ủy ban thì chưa tạo được chuyển biến căn bản... Nếu có giám sát của Quốc hội, của Thường vụ một cách đồng bộ, rộng khắp tất cả các lĩnh vực về giao thông thì có thể giúp Chính phủ, giúp các cơ quan quản lý nhà nước có được những chuyển biến tốt".
Theo ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM), một khi đã quan niệm đây là tình trạng khẩn cấp thì không giám sát không được. Theo ông, nên giám sát an toàn giao thông đường bộ, điểm tắc nghẽn giao thông, những điểm ngập nước, đào tạo lái xe, xử lý vi phạm hành chính...
Trao đổi thêm với báo chí bên lề kỳ họp về lý do so sánh tình trạng giao thông hiện nay như tình trạng khẩn cấp, bà Lê Thị Nga nói: “Tôi căn cứ những tiêu chí ban hành tình trạng khẩn cấp theo pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp để nói rằng tình trạng giao thông hiện nay đã tương đương mức đó rồi. Vì thế, giải pháp đề ra phải tương ứng, đặc biệt là giải pháp hành chính mạnh vì nếu tình trạng khẩn cấp được ban hành thì phải dùng một số biện pháp hạn chế quyền của một số bộ phận người dân, của một số cơ quan, đơn vị.
Chẳng hạn theo luật thì người dân có quyền đi lại, có quyền mua tài sản là các phương tiện giao thông nhưng trong một giai đoạn nào đó, vì lợi ích chung Nhà nước phải hạn chế. Mà hạn chế như vậy, theo tôi, cần có quyết định của QH vì nó liên quan đến các quyền được luật định. Ngay chuyện thay đổi giờ làm việc sẽ làm đảo lộn đời sống một bộ phận người dân, mà là đảo lộn lớn chứ không phải chuyện nhỏ.
Mấy chục năm nay người ta đã hoạt động với một khung giờ giấc như vậy, giờ nói phải thay đổi, sắp xếp lại thì cần tạo sự đồng thuận mạnh mẽ, giải thích tuyên truyền để người dân đồng cảm với Nhà nước. Nếu như bị áp đặt, chúng ta cũng buộc phải thực hiện nhưng tâm lý sẽ không thoải mái. Đương nhiên ở đây cần rất nhiều giải pháp chứ không thể nói một biện pháp riêng rẽ, cụ thể nào có thể thay đổi”.
Theo ĐB Lê Thị Nga, “tình trạng giao thông phức tạp và cấp bách đòi hỏi phải có cả một hệ thống giải pháp và có những giải pháp mới và mạnh, cho nên cần có tiếng nói của QH thông qua giám sát, sau đó sẽ có nghị quyết”.
Bà Lê Thị Nga cho biết Ủy ban Quốc phòng và an ninh của QH có đầy đủ bộ máy và năng lực để giúp QH làm tốt cuộc giám sát này.
ĐB Lê Bộ Lĩnh (An Giang) chia sẻ nếu chỉ giám sát mỗi phần ngọn là kẹt xe và an toàn, không giải quyết phần gốc là đầu tư phát triển hạ tầng giao thông thì cũng không ổn vì nguyên nhân chủ yếu hiện nay của tai nạn và kẹt xe là hạ tầng yếu kém. Do đó đại biểu đề nghị chủ đề giám sát sẽ gồm cả việc thực thi chính sách, pháp luật phát triển hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông.
Nghị quyết về chương trình giám sát của QH năm 2012, trong đó sẽ có hay không có nội dung giám sát chuyên đề về an toàn giao thông và công tác giao thông, sẽ được QH thông qua vào sáng 11/11. (Tuổi Trẻ 1/11; Vietnamnet 31/10) đầu trang(
Thảo luận tổ chiều 31/10 về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) lo ngại tình trạng rải mành mành chương trình, dàn trải, thiếu hiệu quả và khó quy trách nhiệm.
ĐB Phạm Thị Hồng Nga (Hà Nội) cho rằng, đã gọi là chương trình mục tiêu thì phải xem sau bao năm thực hiện, mục tiêu có đạt được không?
Thực tế, nhiều chương trình đã thực hiện 10 năm, chưa được tổng kết, đánh giá và vẫn được tiếp tục trong thời gian tới. Hiệu quả tới đâu?
Chương trình kiên cố hóa trường lớp là một ví dụ. Định mức ngân sách cho 1 phòng học không đổi trong 10 năm. Số tiền ấy, ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ đủ cho đổ móng, xong được móng thì hết tiền, làm sao hoàn thành dự án? Có nơi trường tự động thay đổi mục tiêu, không làm một phòng mà sửa lại cả không gian trường, nhưng không có vốn đối ứng, thành dở dang. Vùng núi, vận chuyển vật tư chi phí cao, vật tư đến nơi thì hết tiền làm, không đạt được mục tiêu.
ĐB Trịnh Xuyên (Thanh Hóa) chỉ rõ, cách làm của ta là Trung ương rót một cục tiền ở trên, một phần giữ lại ở ban quản lý chương trình…, chi cho các phần khác nhau, xuống đến dưới chỉ còn một chút.
“Chính phủ chi 10 đồng, nhưng về đến tay người nhận chỉ còn 2-3 đồng thôi. Tiền rơi rớt trên đường đi quá nhiều”, đại biểu Lê Thanh Vân (Hải Phòng) than. Hơn nữa, “tính cục bộ lợi ích quá lớn, tạo cơ chế xin - cho” trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu.
ĐB Võ Thị Dung (TP.HCM) băn khoăn, không ít trường hợp để có chương trình, các đơn vị đi xin, thậm chí là “chạy” dự án. Khi triển khai thì chậm trễ, nên có cảnh, cuối năm, để giải ngân, cơ sở dồn dập nhận được vài trăm cân tài liệu về chương trình mục tiêu quốc gia. “Đó là cách làm vô trách nhiệm với dân”, bà Dung nhấn mạnh.
Trưởng đoàn ĐBQH Hà Nam Lê Văn Tân cho rằng cần xem xét đâu là chương trình mục tiêu, đâu là những nhiệm vụ thường xuyên phải làm của các tỉnh. “Phân biệt như vậy để chi cho ra tấm ra món, làm cho thiết thực, hiệu quả”.
“Tôi thấy rất nhiều dự án thành phần của các chương trình mục tiêu có nội dung trùng lắp với nhiệm vụ thường xuyên của tỉnh, là những công việc mà nếu không bố trí vốn để làm thì tỉnh vẫn phải làm”, ông Tân nói.
“Có cảm giác chương trình mục tiêu như một thứ bồi dưỡng thêm, cải thiện lương cho cán bộ”, ĐB Trần Du Lịch nêu.
Bản thân các chương trình mục tiêu cũng trùng lắp. ĐB Hoàng Đăng Quang (Quảng Bình) đơn cử, cũng là chương trình dạy nghề, hiện nay có quá nhiều đoàn thể đều có chương trình dạy nghề, từ Bộ LĐ-TB&XH cho đến Liên minh hợp tác xã, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ....
“Ai nấy đều xin xây trung tâm, mở lớp, tuyển biên chế, xin kinh phí.. Cách làm rải mành mành thế này đã làm phân tán nguồn vốn”.
ĐB Lê Thanh Vân (Hải Phòng) phân tích, thực ra nhiều chương trình mục tiêu nhưng lại lờ mờ mục tiêu, chồng lấn với nhiều chương trình khác.
Trong 12 chương trình mục tiêu đã thực hiện, có một số rõ ràng không đạt mục tiêu, và vẫn được tiếp tục đưa vào. Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ nhưng cũng cần xem lại, nếu không sẽ phải giải quyết hậu quả của việc thực hiện dàn trải.
“Chương trình mục tiêu quốc gia phải giải quyết vấn đề trong từng giai đoạn, không phải cứ làm chưa xong thì bỏ tiền làm cho xong”, ĐB Nguyễn Xuân Trường (Hải Phòng) nói.
ĐB Trịnh Xuyên (Thanh Hóa) yêu cầu đánh giá lại việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu xem hiệu quả như thế nào? Tính toán xem để lại chương trình nào cho phù hợp? Nên làm ít chương trình nhưng đầu tư cho đúng mức.
ĐB Vân cho rằng Quốc hội nên ra nghị quyết về chương trình mục tiêu quốc gia, chỉ rõ khuôn khổ, phạm vi, giao trực tiếp vốn cho chủ thể chương trình, và gắn trách nhiệm với chủ thể, không giao bộ ngành quản lý chung chung như hiện nay.
Cùng quan điểm này, ĐB Phạm Văn Cường (Lào Cai) chỉ rõ, việc quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia rất khó. Mỗi chương trình thực hiện theo một kiểu, không thể phối hợp được với nhau. Tình trạng hiện nay là không có tổng chỉ huy.
Theo ĐB Nguyễn Phước Lộc (TP.HCM), Chương trình mục tiêu quốc gia phải sắp xếp theo lĩnh vực, từng vùng, tránh dàn trải và có tiêu chí cụ thể. “Xã nào cũng đề nghị xây nhà văn hóa xã, bưu điện văn hóa xã nhưng định biên không có, nên không tổ chức được hoạt động, không phát huy được hiệu quả," đại biểu nói.
Trong giai đoạn tới, ĐB Lộc cho rằng tùy từng chương trình mà xác định hạng mục ưu tiên, cào bằng hết như hiện nay thì không hiệu quả. Quan trọng là tính bền vững và sản phẩm thụ hưởng cho người dân từ Chương trình. Những mục tiêu, nhiệm vụ nào thuộc sự nghiệp thường xuyên thì trả về cho ngành, chứ không nhất thiết phải cho vào Chương trình, đại biểu Lộc đề nghị.
Đồng tình với quan điểm trên, ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng cần chi cho đầu tư phát triển nhiều hơn nữa chứ không phải tập trung quá nhiều cho chi thường xuyên (chiếm tới 79%) như hiện nay ở các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Nhiều đại biểu đề nghị Trung ương nên giao hẳn về cho các địa phương tự bố trí nguồn vốn thì mới hiệu quả. “Làm sao Trung ương có thể kiểm soát đến tận xã. Thời gian chờ đợi xin ý kiến Trung ương quá lâu”, ĐB Nga phân tích. Vì thế, nên giao quyền chủ động cho tỉnh, thành phố trong việc quyết định các dự án, công trình, gắn với kiểm điểm trách nhiệm nếu nơi nào làm sai, nhiều đại biểu nói.
Để việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ được hiệu quả, cũng như đảm bảo cho việc tính toán và công bố các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô theo đúng thông lệ quốc tế, nhiều ĐB đã đề xuất Quốc hội sớm thông qua việc đưa vốn trái phiếu Chính phủ vào cân đối ngân sách Nhà nước.
ĐB Nguyệt Hường (Hà Nội) khẳng định việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ còn mang tính dàn trải nên chưa đạt hiệu quả mong muốn và do vậy góp phần đẩy lạm phát lên cao. Nhiều công trình sử dụng vốn ngân sách triển khai chậm tiến độ do thiếu vốn đang gây lãng phí cho đầu tư. Trong khi đó 5 năm tới đây, sự sụt giảm nguồn vốn đầu tư được dự báo sẽ rất lớn. Vì vậy, vốn trái phiếu Chính phủ cần ưu tiên cho một số chương trình trọng điểm, cho các dự án cần hoàn thành trong năm 2012 phục vụ ngay cho đời sống dân sinh.
Đồng quan điểm này, ĐB Đinh Xuân Thảo (Kiên Giang) bổ sung mỗi năm, Chính phủ phát hành 45.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ và đưa vào lưu thông. Tuy nhiên, khi tính toán chỉ số lạm phát, khoản vốn trái phiếu này lại không được tính đến. Vì vậy, cùng với việc sớm sửa đổi Luật Ngân sách để đưa vốn trái phiếu Chính phủ vào cân đối ngân sách, Quốc hội cần có thêm Luật Tài chính để kiểm soát tất cả các nguồn thu, các khoản chi, không chỉ là khuôn khổ ngân sách nhà nước mà cả các khoản tiền ngoài ngân sách nhà nước.
Với việc bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ từ nay đến năm 2015 sẽ chỉ ở mức 225.000 tỷ đồng, giảm gần 50% so với chỉ tiêu ban đầu, việc huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước cũng như khuyến khích toàn dân tham gia là rất cần thiết. Bởi nếu phát hành trái phiếu trong nước với lãi suất cao mà chương trình chưa đi vào hoàn thiện đã phải trả nợ thì sẽ gây ra áp lực lớn. Do vậy, phát hành trái phiếu cần tính toán dài hơn để có thể phát hành cả trái phiếu quốc tế với thời gian 10 năm hoặc lâu hơn nữa, ĐB Trần Thành Tâm lưu ý.
Cũng đề xuất về việc thu hút nguồn vốn cho đầu tư phát triển khi nguồn vốn trái phiếu Chính phủ không đáp ứng đủ, ĐB Nguyệt Hường đề nghị Chính phủ cần có cơ chế cụ thể phân chia lợi ích rõ ràng để thu hút khối doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia vào các chương trình, dự án công ích thông qua hình thức BOT, PPP...
Đặc biệt, cùng với việc rà soát các dự án trọng điểm ưu tiên sử dụng vốn ngân sách trên cơ sở các tiêu chí cụ thể, Chính phủ cần quy trách nhiệm rõ ràng của các địa phương và chủ đầu tư triển khai các dự án sử dụng vốn trái phiếu khi để chậm tiến độ do giải phóng mặt bằng. Có như vậy, việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ mới mang lại hiệu quả thực sự.
Đồng tình với quan điểm này, nhiều ĐB cũng đề nghị Chính phủ phải tăng cường quản lí việc phát hành, sử dụng trái phiếu Chính phủ bởi phát hành thì phải trả nợ. Do vậy, nếu quản lý lỏng lẻo dẫn tới nợ công tăng lên thì cần quy rõ trách nhiệm cá nhân. (Vietnamnet 31/10; Vietnam+ 31/10) đầu trang(
Đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) nhận xét: Thời gian qua, chúng ta chỉ chú trọng khâu trước và trong giám sát mà không đi đến cùng xem hiệu quả của công tác giám sát đến đâu.
Giải thích việc cho rằng công tác hậu giám sát của chúng ta vẫn còn bị bỏ ngỏ, ông Ngân nói: Theo quan sát của tôi, nhiều vấn đề sau giám sát gần như không tạo ra được sự chuyển biến đáng kể nào. Chẳng hạn, đối với các khoản chi từ nguồn ngân sách, cần phải xem khoản chi này thực hiện có đúng như lúc lập dự toán không?
Thường khi làm dự toán chi, người ta lên một bảng dự toán và đơn vị nào cũng tính hiệu quả hệ số icor, hiệu quả sử dụng vốn để mà được duyệt. Nhưng sau đó quá trình triển khai có được không, đúng kế hoạch không... thì chúng ta giám sát chưa tốt.
Hiện nay giám sát của chúng ta chưa phát huy hết hiệu quả. Muốn giám sát có hiệu quả thì cần phải có sự chuyên sâu, hiểu biết cụ thể và quá trình giám sát phải liên tục trong suốt một quá trình liên tục. Chẳng hạn muốn giám sát một vấn đề phải có sự kế thừa xem quá trình giám sát của Quốc hội kỳ trước đã đến đâu, những vấn đề nào liên quan đến công tác giám sát được chuyển giao Quốc hội kỳ sau... kỳ này, quá trình giám sát mới liên tục, hiệu quả.
Vậy vấn đề nào Quốc hội cần giám sát hiện nay? Theo đại biểu Ngân: Trong tổng chi ngân sách của chúng ta, chi cho đầu tư phát triển chỉ mới 20%, 80% còn lại là chi thường xuyên hầu như ít ai giám sát. Từ trước tới giờ chúng ta chỉ lo giám sát chi đầu tư phát triển, nhưng thực sự, điều tôi ưu tư và lo lắng nhiều ở chi thường xuyên. Đây mới là khoản chi khổng lồ cần tăng cường giám sát. (Nông Thôn Ngày Nay 1/11) đầu trang(
Chứa đựng cả bức xúc của cử tri từ rẻo cao đến các thành phố lớn, cả tâm tư cùng bản lĩnh của đại biểu lẫn bộ trưởng, giao thông có lẽ là câu chuyện nhiều cung bậc nhất của cả cảm xúc và trách nhiệm tại nghị trường tuần qua.
Dù liên tục được đặt lên bàn nghị sự với 500 vị đại biểu của dân song những con đường “đau khổ” vẫn đều đặn gây ấn tượng mạnh khi từ một chị bán rau ở Hà Nội đến em bé ở Quảng Bình đu dây qua sông đi học đều mơ đến một “phép màu” có thể làm thay đổi tình hình mà theo so sánh của đại biểu Quốc hội Lê Thị Nga thì ngang với tiêu chí của “tình trạng khẩn cấp”.
Và, nếu vị đại biểu nào chưa có vinh hạnh trải qua “cảm giác mạnh” của vấn nạn giao thông thì đều có thể cảm nhận rõ ràng hơn “độ nóng” của sự ùn tắc, lộn xộn trong chặng di chuyển chỉ từ một đến vài km hàng ngày từ nơi ở đến nơi họp, dù có cảnh sát giao thông trực tiếp dẫn đường đi nữa.
Thực tế đã rất nóng. Nhưng “lửa” còn được thổi bùng lên bởi những hành động và phát ngôn của vị tân Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải mới nhậm chức chừng ba tháng.
Từ chỗ “đòi” được toàn quyền như tướng ra trận, đến “trảm tướng” giữa trận tiền, rồi chủ trương hạn chế phương tiện cá nhân, đổi giờ học giờ làm… đều là tâm điểm của dư luận, ngay trước thềm khai mạc của kỳ họp Quốc hội thứ hai.
Là một đại biểu, đương nhiên, Bộ trưởng Đinh La Thăng có mặt đều đặn trong hội trường. Tất nhiên, ông cũng có điều kiện lắng nghe đầy đủ các khen chê cả trong và ngoài các phiên họp.
Hôm trước, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nói với báo chí rằng, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông của Hà Nội so với Thái Lan, Singapore, Hồng Kông còn kém, nhưng Thủ đô luôn tắc đường là do ý thức tham gia giao thông không tốt, chen lấn, vượt đèn đỏ, leo vỉa hè, chạy không đúng tốc độ…
Hôm sau, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phân tích, cũng người dân Việt Nam đi ra nước khác thì chấp hành nghiêm. Vì ở Việt Nam một bộ phận không nhỏ người thực thi công vụ lại nhận tiền mãi lộ hoặc thiếu trách nhiệm bỏ qua vi phạm.
Vì, “khi bản thân người đại diện cho nhà nước thực hiện luật không nghiêm thì người dân nhờn pháp luật là hệ quả tất yếu”.
Điều đáng suy ngẫm hơn là, sự không nghiêm này, theo đại biểu Nga thì không chỉ ở một bộ phận cảnh sát hay thanh tra giao thông.
Mà, “ba khóa Quốc hội gần đây có khoảng trên 150 nghìn người chết vì tai nạn giao thông, nhưng hầu như chưa có lãnh đạo nào từ Trung ương đến cơ sở bị kỷ luật vì để xảy ra nhiều tai nạn, và Quốc hội cũng chưa miễn nhiệm một bộ trưởng nào vì lý do này”.
Vì thế, “tình trạng khẩn cấp” của tai nạn và ùn tắc giao thông khó mà trở thành “tình trạng bình thường” nếu trách nhiệm cá nhân không nghiêm và quy định Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm bộ trưởng không được thực hiện.
Như vậy, xem ra trách nhiệm của Quốc hội về vấn nạn giao thông không hề nhỏ. Nhưng, cơ hội để cơ quan quyền lực cao nhất tăng cường trách nhiệm cũng rất lớn.
Bởi thế nên mặc dù phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012 đã được Chính phủ trình Quốc hội ngay trong ngày làm việc thứ nhất, một tuần sau, tại phiên thảo luận về ngân sách, Bộ trưởng Đinh La Thăng vẫn đứng lên đề nghị dành tổng số thu có thể tăng thêm từ dầu khí của hai năm 2011 và 2012 khoảng 40.000 tỷ đồng để giải quyết các công trình trọng yếu cấp thiết của giao thông.Đề xuất này ngay lập tức đã nhận được sự ủng hộ công khai ngay tại nghị trường của đại biểu Trần Du Lịch, ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, người kiên trì quan điểm phải có thay đổi mang tính đột phá trong phân bổ nguồn lực.
Chỉ có điều, sự ủng hộ này của ông Lịch đi kèm ba điều kiện. Đầu tiên là, ngành giao thông phải chống cho được tiêu cực trong xây dựng, đừng để xảy ra vụ việc như PMU, PCI..., sẽ gây mất niềm tin.
Điều kiện thứ hai là phải nâng cao năng lực quản trị dự án nguồn nhân lực, nếu chậm trễ, lôi thôi thì "trảm" tướng như Bộ trưởng Thăng đã làm.
Điều kiện thứ ba, trong xây dựng giao thông, nên đặt mục tiêu thời gian quan trọng hơn tiền, chậm tiến độ, chậm thời gian còn nguy hại hơn là mất tiền, nếu cần thiết thay đổi quy chế tiêu chuẩn đấu thầu.
Nhìn vào hành động và phát ngôn của vị “tư lệnh” ngành giao thông kể từ khi nhậm chức thì có vẻ như ông đã và đang quan tâm đến điều kiện thứ hai và thứ ba.
Nhưng còn điều kiện đầu tiên, cũng là điều kiện vô cùng quan trọng để đại biểu Quốc hội có thể yên tâm hơn khi trao tiền của dân vào tay ngành giao thông…
Sau phát biểu của đại biểu Lịch, chắc hẳn không chỉ có người viết bài này mong Bộ trưởng Thăng thêm một lần đứng dậy cam kết sẽ thực hiện được điều kiện số một đó, để ít nhất có thêm không chỉ một mà nhiều nhiều phiếu thuận cho đề nghị của mình, khi Quốc hội thông qua phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm sau vào cuối kỳ họp này.
Để con số hơn 10 nghìn người chết mỗi năm, để những hình ảnh em bé đu dây qua sông và nỗi bức xúc của cử tri vì quá nhiều công trình dang dở không còn tiếp tục quay lại nghị trường ở những phiên thảo luận sau của Quốc hội.
Nhưng, ngẫm lại, cũng thấy thông cảm cho Bộ trưởng Thăng. Vì cũng tại nghị trường, ngay tại kỳ họp này, ông đã nghe Chính phủ báo cáo Quốc hội là tình trạng tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp; xảy ra ở nhiều lĩnh vực, địa phương; công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thực hiện được mục tiêu là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng.
Trong khi, hầu như chưa có cơ quan nào tự phát hiện được tham nhũng. Trong khi, việc phát hiện và trừng trị cán bộ tham nhũng, xem ra còn gian nan hơn nhiều việc “trảm” một viên “tiểu tướng” vì để chậm tiến độ thi công, như ông từng làm. (Vneconomy 31/10) đầu trang(
CHÍNH SÁCH
Đó là nội dung được quy định tại Nghị định 99 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vừa được Chính phủ ban hành.
Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm quyền lợi người tiêu dùng sẽ bị công bố tên, địa chỉ trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn công bố là 30 ngày.
Người tiêu dùng muốn yêu cầu bảo vệ cần cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân kinh doanh vi phạm; thông tin về tổ chức xã hội hoặc người tiêu dùng yêu cầu; nội dung vụ việc; các yêu cầu cụ thể của người tiêu dùng, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tài liệu, chứng cứ kèm theo. Nơi tiếp nhận thông tin giải quyết là các đơn vị thuộc ngành công thương cấp huyện trở lên. (Pháp Luật TP.HCM 1/11) đầu trang(
Hôm nay (1/11), quy định thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc thay cho việc bắn có hiệu lực, tuy nhiên, thiếu tướng Hồ Thanh Đình - phó tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an) - cho biết cuối tháng 12 mới có thể bắt đầu thực hiện được.
Theo ông Đình, Luật thi hành án hình sự có hiệu lực từ ngày 1-7, sau đó hoãn tới tháng 11 và nay cần có các văn bản hướng dẫn, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị nên phải tiếp tục hoàn tất mới có thể thi hành.
Trong tuần qua, Tổng cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp cùng các đơn vị liên quan đã đi thực tế tại năm địa phương: Hà Nội, TP.HCM, Sơn La, Nghệ An và Đắk Lắk. Các cơ quan liên quan đã thống nhất triển khai xây dựng năm nhà thi hành án tử hình bằng phương pháp tiêm thuốc độc tại các địa phương này.
Bản thiết kế đã được duyệt, kinh phí đã được rót xuống từng địa phương để xây dựng, trang thiết bị sử dụng cho việc tiêm thuốc độc cũng đã được đặt hàng từ nước ngoài, trong tháng 11 sẽ nhập về VN, thuốc thì đã có sẵn. Việc tập huấn cho đội ngũ thi hành án được thực hiện song song với việc xây dựng, lắp đặt nhà thi hành án và tất cả sẽ hoàn thành đồng bộ. Theo kế hoạch, cuối tháng 12 sẽ hoàn thành và triển khai ngay.
Hiện có hơn 360 bị án tử hình đang chờ thi hành án trong cả nước, trong đó tập trung nhiều ở TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An, Sơn La - những nơi được xây dựng nhà thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc đầu tiên. Nhà thi hành án thứ 5 được xây dựng tại Đắk Lắk để thi hành án tử hình tại khu vực Tây nguyên, tránh việc phải di chuyển bị án tử hình đi xa.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng có kế hoạch xây dựng ba nhà thi hành án tương tự. Trong giai đoạn đầu, các địa phương ở gần năm nơi có nhà thi hành án này sẽ đưa bị án tử hình về nơi gần nhất để thi hành án, sau đó sẽ xem xét xây dựng tại mỗi địa phương.
Tổng kinh phí được duyệt cho năm nhà thi hành án là 16 tỉ đồng, trong đó dành riêng 1,8 tỉ đồng cho công tác tập huấn, tham khảo, rút kinh nghiệm, còn lại là đầu tư vào xây dựng, mua sắm trang thiết bị. (Tuổi Trẻ 1/11) đầu trang(
NHÂN SỰ
Ngày 31/10, Thủ tướng có Quyết định về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành.
Theo Quyết định trên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đứng đầu 9 tổ chức gồm: 1- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; 2- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; 3- Hội đồng quốc gia giáo dục; 4- Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2010; 5- Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mình sau chiến tranh; 6- Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ; 7- Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; 8- Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông - Hải đảo; 9- Ủy ban Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đứng đầu 7 tổ chức gồm: 1- Ban Chỉ đạo Tây Bắc; 2- Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; 3- Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp"; 4- Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; 5- Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm; 6- Ban Chỉ đạo Chương trình hành động phòng, chống buôn bán người; 7- Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đứng đầu 16 tổ chức gồm: 1- Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; 2- Ban Chỉ đạo Nhà nước các Dự án trọng điểm về dầu khí; 3- Ban Chỉ đạo Tổ chức điều phối phát triển các Vùng kinh tế trọng điểm; 4- Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; 5- Ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội; 6- Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La; 7- Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia; 8- Ban chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội; 9- Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển;
10- Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch điện VI; 11- Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải; 12- Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn; 13- Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đai đai năm 2003; 14- Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; 15- Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia; 16- Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đứng đầu 16 tổ chức gồm: 1- Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương; 2- Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch; 3- Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin; 4-Hội đồng quốc gia về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững; 5- Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; 6- Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển nguồn nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội; 7- Ban Chỉ đạo triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020"; 8- Ban Chỉ đạo quốc gia xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2011 - 2020; 9- Ban Chỉ đạo về trang thiết bị y tế;
10- Ban Chỉ đạo xây dựng các trường đại học xuất sắc; 11- Ban Chỉ đạo Quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 12- Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về Vệ sinh an toàn thực phẩm; 13- Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"; 14- Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020; 15- Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020; 16- Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đứng đầu 9 tổ chức gồm: 1- Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; 2- Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách hành chính tiền lương Nhà nước; 3- Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; 4- Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam; 5- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp; 6- Ban Chỉ đạo về Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Giảm nghèo và Chương trình Tín dụng hỗ trợ giảm nghèo; 7- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; 8- Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền; 9- Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.
Như vậy, Quyết định ngày 8/10/2008 của Thủ tướng về việc điều chỉnh phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành và các quy định trước đây trái với Quyết định này sẽ bị bãi bỏ.
Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao làm nhiệm vụ thường trực tổ chức phối hợp liên ngành có trách nhiệm rà soát chức năng, nhiệm vụ và thành phần của tổ chức phối hợp liên ngành để kiến nghị Thủ tướng ban hành quyết định về tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
Đồng thời, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức phối hợp liên ngành, hạn chế việc thành lập bộ phận độc lập giúp việc tổ chức phối hợp liên ngành. (Bee.net.vn 31/10)
Theo các Quyết định của Thủ tướng, 2 cán bộ lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đài Tiếng nói Việt Nam nghỉ hưu theo chế độ từ 1/11.
Cụ thể, 2 cán bộ nghỉ hưu từ 1/11 gồm: Ông Hồ Xuân Hùng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ông Đào Duy Hứa, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. (Chính phủ 31/10) đầu trang(
QUẢN LÝ
Bà Trần Thị Thủy - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã vay nhiều tỷ đồng của nhiều người, cho vay lại hưởng chênh lệch lãi suất.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Kiên Giang vừa ký quyết định đình chỉ công tác lần 2 đối với bà Nguyễn Ngọc Điệp - Phó Chánh văn phòng Sở, để phục vụ công tác kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, bà Điệp đã huy động vốn với lãi suất cao, số tiền lên tới gần 10 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Quốc (chồng bà Điệp) - Phó Bí thư Huyện ủy Phú Quốc cũng đang bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
Một trong những chủ nợ và là con nợ liên quan đến bà Điệp là bà Trần Thị Thủy - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang. Bà Thuỷ đã vay nhiều tỷ đồng của nhiều người, cho bà Điệp vay lại hưởng chênh lệch lãi suất. (Nông Thôn Ngày Nay 1/11) đầu trang(
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT vừa ký Quyết định số 2344/QĐ-UBND ban hành quy định về khen thưởng đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng trên địa bàn tỉnh (có hiệu lực thi hành kể từ 5-11-2011) .
Theo đó, đối tượng khen thưởng là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng xảy ra tại các địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Các hình thức khen thưởng gồm: Huân chương dũng cảm; Bằng khen của Thủ tướng; Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh; Giấy khen của thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tương đương, chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã, chủ tịch HĐQT, chủ tịch HĐTV, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế…
Cá nhân được khen thưởng về thành tích phòng, chống tham nhũng được nhận tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ; ngoài ra còn được thưởng tiền từ quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng. (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 29/10) đầu trang(
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Chiều 31/10, Thường trực Thành ủy và Ban Cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đã họp và thống nhất phương án đổi giờ học, giờ làm.
Theo đó, những ngày tới Hà Nội sẽ ra dự thảo và trực tiếp trình Chính phủ thay vì gửi Bộ GTVT như dự kiến ban đầu.
Cụ thể, đề xuất đổi giờ học, giờ làm vừa được Thành ủy Hà Nội thông qua có 3 nhóm đối tượng chính được đề cập. Gồm học sinh, sinh viên (HSSV) các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp - dạy nghề và học sinh các trường phổ thông Trung học (nhóm 1); Các trung tâm thương mại, cơ quan dịch vụ, tài chính ngân hàng (nhóm 2); Các đối tượng công chức, viên chức, học sinh các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở... (nhóm 3).
Thời gian làm việc, học tập sẽ được đổi cụ thể: Với nhóm 1, thời gian vào lớp 7h, thời gian tan trường 18h; nhóm 2, thời gian mở cửa sau 9h, thời gian đóng cửa sau 19h; nhóm 3 thời gian làm việc và học tập giữ nguyên khung giờ như hiện tại, sáng làm việc từ 8h, chiều tan ca 17h.
Ngoài ra, căn cứ vào điều kiện của từng trường, đơn vị soạn thảo cũng yêu cầu Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội điều chỉnh cục bộ giờ vào học, tan học của từng trường để đảm bảo ít ảnh hưởng đến học sinh, phụ huynh. Phối hợp với Công an thành phố, Sở GTVT và UBND các quận huyện có phương án đảm bảo giao thông tại khu vực các trường học.
Cùng với phương án trên, đề xuất cũng đưa ra phương án điều chỉnh giờ, tuần suất hoạt động của nhiều tuyến xe buýt. Cụ thể, khung giờ cao điểm khi thực hiện việc đổi giờ sẽ được kéo dài thêm một giờ so với hiện tại.
Mục đích chính để tăng cường khả năng phục vụ các đối tượng tham gia giao thông, đồng thời góp phần giải toả về lưu lượng phương tiện, nghiên cứu điều chỉnh lưu lượng xe buýt trong giờ cao điểm nhằm giảm mật độ trong khoảng thời gian trong khung giờ cao điểm, sáng từ 6 đến 9h, chiều từ 16 đến 19h.
Cuộc họp đã cơ bản thống nhất nếu sau khi Thủ tướng phê duyệt việc đổi giờ học, giờ làm sẽ triển khai một trong hai mốc thời gian, từ 1/12/2011 hoặc từ 1/1/2012. (Tiền Phong 1/11) đầu trang(
Ban Thường vụ Tỉnh ủy BR-VT vừa ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU về việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc.
Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 35-TTg ngày 28-5-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm say rượu; Quy định 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm và Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31-1-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước đạt được những kết quả khá tốt, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức đẹp về hình thức, mạch lạc trong tư duy và nghiêm túc trong công việc.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ làm việc, say rượu khi đến công sở, làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác, hình ảnh và tác phong, uy tín của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Để khắc phục tình trạng trên, chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, mặt trận, các đoàn thể thực hiện tốt một số nội dung sau: Từ 1-11-2011, các ngày làm việc trong tuần, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được sử dụng rượu bia trong giờ làm việc, các hội nghị tổ chức liên hoan, ăn trưa không phục vụ rượu bia, đồ uống có cồn; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chỉ thị này đều phải bị xử lý kỷ luật về Đảng, chính quyền;
Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể bổ sung quy định này vào quy chế làm việc của cơ quan, đưa việc thực hiện tốt chỉ thị làm một tiêu chí bình xét, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm. (Báo Bà Rịa - Vũng Tàu 31/10) đầu trang(
TIN TỨC - SỰ KIỆN
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có kết luận về việc vận động lực lượng tham gia bầu chọn vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.
Theo đó, cần tuyên truyền hơn nữa để khẳng định việc bầu chọn vịnh Hạ Long trở thành một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới là việc làm thiết thực, ý nghĩa và có lợi cho đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng.
Phó thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành, tổ chức, kể cả các chiến sĩ ngoài quần đảo Trường Sa... cần tích cực hưởng ứng bầu chọn cho vịnh Hạ Long, phấn đấu có hơn 570.000 tin nhắn qua hệ thống 147 và mạng Internet.
Chỉ đạo các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường dạy nghề trong cả nước hưởng ứng cuộc vận động và trực tiếp tham gia bầu chọn vịnh Hạ Long.
Có kế hoạch để toàn bộ học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân trực tiếp tham gia bầu chọn vào các ngày thứ hai và thứ sáu hằng tuần. (Tuổi Trẻ 1/11) đầu trang(
PHÁP LUẬT
Sáng 31/10, khi các nhân viên văn phòng UBND huyện Hòn Đất vào cơ quan làm việc thì phát hiện ổ khóa và tủ đựng các con dấu của phòng văn thư UBND huyện bị bẻ khóa.
Khi kiểm tra thì hộp đựng các con dấu như: UBND huyện, văn phòng UBND huyện, tên của chủ tịch, các phó chủ tịch UBND huyện và chánh phó văn phòng UBND huyện đã bị trộm lấy mất. Kẻ gian chỉ trộm các con dấu, các thiết bị máy móc văn phòng của UBND huyện không bị mất.
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Quyết - phó chủ tịch UBND huyện Hòn Đất - cho biết vẫn chưa tìm lại được các con dấu đã bị kẻ gian đánh cắp. Ông Quyết cho biết hiện vụ việc đã báo công an tỉnh và công an đang điều tra. (Tuổi Trẻ 1/11) đầu trang(
Ngày 31/10, Công an TP Kon Tum cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích, bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Phan Nam Thịnh (26 tuổi, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy); Phạm Xuân Hiệp (21 tuổi), Lâm Quang Phúc (19 tuổi), cùng trú tại phường Quang Trung) và Nguyễn Đình Ruyến (37 tuổi), trú tại thôn Tam An, xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy.
Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Vinh (còn gọi là Thanh, 36 tuổi), vợ Ruyến. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, Thịnh đã nhận đánh chị Vinh với số tiền 10 triệu đồng của Ruyến, rồi Thịnh nhờ Hiệp và Phúc đánh chị Vinh với giá 5 triệu đồng. Hai tên này đã bịt mặt ngụy trang rồi dùng hung khí đánh chị Vinh, gây tổn hại trên 11% sức khỏe. (Nông Thôn Ngày Nay 1/11) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Ở cương vị Bộ trưởng, mỗi hành động, mỗi việc làm đều ảnh hưởng đến một bộ phận lớn, chúng ta không thể làm theo kiểu "thử và sai" được.
Vừa qua một số vị bộ trưởng mới đã được dư luận quan tâm với những phát ngôn và hành động của họ. Mối quan tâm ấy chưa phải vì những hành động đó tác động ngay đến đời sống đang gặp không ít khó khăn trong thời bão giá, mâm cơm ít cá, nhiều rau, cũng chưa phải vì những phát ngôn và hành động đó đều đúng.
Sự quan tâm ấy đến từ cái mới và cái trẻ của những cán bộ ấy, mà tân Bộ trưởng Đinh La Thăng là một đơn cử.
Vừa nhậm chức, ông Thăng đã phát ngôn ấn tượng: Là tư lệnh phải cho tôi toàn quyền quyết định. Điều này chắc người dân rất đồng tình. Bởi suy cho cùng là tư lệnh ngành, anh phải có toàn quyền, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ở ta đã từ lâu có thói quen những việc của đơn vị mình, ngành mình nhưng cái gì cũng đùm đẩy lên cấp trên mà không dám chịu trách nhiệm. Nếu có sai thì cho đấy là trên chỉ đạo, đã xin ý kiến cấp trên...
Rồi tiếp theo ông đã có những động thái quyết liệt như "trảm tướng" trong vụ chậm tiến độ xây đựng cảng hàng không Đà Nẵng; quyết liệt trong chỉ đạo nhằm giảm ùn tắc giao thông ở hai thành phố lớn (hạn chế xe máy, tăng cường xe công, đổi giờ làm viêc...); đình chỉ 5 nhà thầu chậm tiến độ...
Để làm gương ông còn đi làm bằng xe buýt mỗi tuần một buổi, yêu cầu cán bộ Bộ mình cũng thực hiện như vậy. Ông cũng cấm luôn cán bộ dưới quyền chơi golf...
Nhìn vào lời nói và việc làm, cái gì ông cũng quyết liệt. Dư luận có người khen, kẻ chê. Mà mỗi lời khen, mỗi lời chê (hay đúng hơn là những ý kiến lo lắng) đều có cái lý riêng của họ.
Riêng người viết bài này rất ủng hộ cách chỉ đạo, cách làm quyết liệt của ông Đinh La Thăng. Ở đấy có sự dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết khó cũng làm. Nó khác xa với mẫu người "quan năm cũng ừ, quan tư cũng gật" hay như ông bà ta thường nói "ngậm miệng ăn tiền". Ở đời thường có sự éo le, càng làm càng lộ ra sai sót. Mà thường đôi khi lại chỉ chăm chăm nhìn cái sai của người khác rồi từ đó quy kết, phê phán. Chính điều này đã làm nhụt ý chí của biết bao người.
Tuy nhiên với cương vị của một quan "đứng trên vạn người" thì mỗi việc làm, mỗi lời nói đều phải "bảy lần đo, một lần cắt" như một câu ngạn ngữ của Nga. Ở đây không phải đến mức sợ không dám nói mà là nói như thế nào.
Ở cương vị Bộ trưởng, mỗi hành động, mỗi việc làm đều ảnh hưởng đến một bộ phận lớn. Chúng ta không thể làm theo kiểu "Thử và sai" được. Trong khoa học cái sai cũng quan trọng như cái đúng (thông qua cái sai tìm ra cái đúng), nhưng trong thực tiễn sai là tiền là máu và mồ hôi.
Một vị tư lệnh ngành không thể là cán bộ phong trào, mỗi việc làm không phải đều chạy theo phong trào mà là một sự "vượt bỏ", là những việc làm thực chất. Và như vậy phải là nắm bắt qui luật, nắm bắt thực tiễn đề ra giải pháp. Chiều sâu của công việc chính là tư duy, là tri thức.
Có một nghịch lý mà lâu nay chúng ta thường mắc là bố trí cán bộ không đúng chuyên môn nghiệp vụ. Tất nhiên là lãnh đạo cần chuyên môn không chỉ để làm mà để hiểu để quản lý. Không biết việc thì không có sáng kiến, không có giải pháp. Một cán bộ chỉ giỏi ở những lĩnh vực anh hiểu biết anh chuyên sâu. Nếu bố trí sai là hỏng cả việc công, làm thui chột cá nhân.
Cái giỏi của người cán bộ cũng không phải các giải pháp các quyết sách tự mình nghĩ ra. Những giải pháp không chỉ đến từ cái đầu. Nó phải xuất phát từ thực tiễn, từ nhân dân "người nông dân là người bổ nhát cuốc khai phá, còn người trí thức nhặt những hạt vàng trên cánh đồng ấy".
Quay lại những giải pháp mà Bộ trưởng Thăng đề xuất, đúng là rất nhiệt tâm, nhưng có những giải pháp chỉ là tình thế. Việc cấm xe máy, xe ô tô cá nhân, việc thay đổi giờ học cũng đều đúng nhưng nếu có vậy thì không thể thành công. Ở đây giải bài toán ùn tắc giao thông là giải bài toán tổng thể. Cần thấy nguyên nhân nào là chính, là chủ yếu gây ra. Khi hạ tầng giao thông quá cũ kỹ, lạc hậu không thể đáp ứng dược với lượng người tham gia giao thông thì cần tập trung giải quyết mâu thuẫn cơ bản chủ yếu ấy, còn các giải pháp khác cũng quan trọng nhưng chỉ thành công khi cùng thực hiện.
Ông Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội có lý khi cho rằng: Các giải pháp phải đồng bộ, ưu tiên số một là cải thiện và không ngừng nâng cao chất lượng, tăng cường thêm năng lực hạ tầng giao thông. Xe nhiều, người nhiều mà đường ít thì tất cả những biện pháp khác chỉ mang tính tình thế và chỉ giảm thiểu ở mức độ nhất định.
Những việc làm quyết liệt, những chỉ đạo sát sao chắc chắn sẽ được người dân đồng tình ủng hộ. Dẫu có lúc này lúc khác còn có những hạn chế song đó là tất yếu trong quá trình phát triển. Điều khó là vị lãnh đạo giữ được nhiệt huyết và cái tâm, để đi đến cùng. (Vietnamnet 31/10) đầu trang(
Trong khi chuyên gia lập pháp Trần Ngọc Đường đánh giá rằng hai sáng kiến luật của hai đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đặng Thị Hoàng Yến và Nguyễn Minh Hồng “còn khuya” mới khả thi thì các tổ chức xã hội đã vào cuộc bằng cuộc ra mắt của “Liên mạng vận động chính sách” sáng 31/10 tại Hà Nội.
Cụ thể, một số nhân vật từng là thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, như ông Vũ Quốc Tuấn, GS Nguyễn Vi Khải và lãnh đạo một số tổ chức phi chính phủ, đã đứng ra thành lập “Liên mạng vận động chính sách” (viết tắt là INPA) với mục tiêu liên kết nhau lại để vận động chính sách hiệu quả hơn cho các nhóm người nghèo và cộng đồng.
Đáng chú ý ở chỗ, phương thức hoạt động của liên mạng, theo ông Nguyễn Vi Khải, là “tiến hành và hỗ trợ các nghiên cứu làm cơ sở cho công tác vận động nhằm mang lại những thay đổi tích cực về chính sách và các thông lệ, hành vi nhấn mạnh vào việc trao quyền cho người nghèo”. Hơn nữa, mặc dù xác nhận rằng hiện tại một số tổ chức xã hội đang lobby chính sách khá tốt, song nhóm sáng lập INPA cho rằng cần phải có cơ chế để tập hợp, hình thành mạng lưới vững mạnh hơn để hỗ trợ người dân tham gia vào các cuộc trao đổi/diễn đàn chính sách.
Cuộc ra mắt sáng 31/10 có sự chứng kiến của khá đông đại diện các cơ quan Chính phủ, QH chứng tỏ sự quan tâm nhất định đến vai trò của các tổ chức xã hội trong xây dựng chính sách. Hơn thế, như giải trình của ông Nguyễn Vi Khải, đối tượng hưởng lợi của liên mạng đều là người yếu thế: Phụ nữ, trẻ em, các cộng đồng dân tộc ít người, nông dân nghèo, người nghèo đô thị và các nhóm dễ tổn thương (như người di cư, người sống chung với HIV, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, gái mại dâm, người nghiện ma túy và tình dục đồng tính) nên sự đồng thuận từ các cơ quan khác là điều dễ hiểu.
Lâu nay việc trình chính sách thường xuất phát từ nhu cầu Chính phủ nên việc hai ĐBQH trình sáng kiến luật được coi là mới và nên cổ vũ. Thế nhưng dù là ĐBQH, dù luật cho phép họ vẫn đơn độc vì thiếu điều kiện chứng minh tính khả thi (như đánh giá tác động của dự luật) và thiếu bộ máy giúp việc chuyên nghiệp. Vì thế sự ra đời của liên mạng được đánh giá là cần thiết và kịp thời có thể bù khuyết cho hạn chế nói trên.
Hồi cuối tháng 7/2011, ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến (Long An) và Nguyễn Minh Hồng (Nghệ An) đã có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đề xuất hai sáng kiến pháp luật là Luật Bảo vệ quyền riêng tư và Luật Nhà văn.
Tiếp đó, tại phiên họp UBTVQH chiều 28/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề xuất xây dựng Luật Biểu tình và giao Bộ Công an chuẩn bị. Tuy nhiên, đến nay chỉ có dự án Luật Biểu tình nằm trong chương trình xin ý kiến QH.(Pháp Luật TP.HCM 1/11 + Pháp Luật TP.HCM 31/10) đầu trang(
Trong lúc Quốc hội đang bàn thảo sôi nổi, cử tri bức xúc về hiệu quả đầu tư công, thì một thông tin làm giật mình nhiều người: Nhu cầu vốn để thực hiện danh mục các dự án đầu tư công trong năm 2012 theo đề nghị của các bộ, ngành, địa phương lên đến... 300 tỉ USD.
TS Lê Xuân Bá - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM) – nhận xét: Với một nền kinh tế quy mô chỉ hơn 105 tỉ USD như VN hiện nay, toàn dân phải không ăn gì, tiêu gì trong 3 năm mới đủ đáp ứng “nhu cầu đầu tư công” nêu trên chỉ trong 1 năm. Lâu nay, trong các dịp tổng kết, người ta thường quen thuộc với điệp khúc về tốc độ tăng trưởng GDP của ngành hay địa phương như là chỉ số quan trọng nhất.
Để khẳng định thành tích, các tỉnh, thành, dựa vào con số tăng trưởng GDP đã đành, mà các vùng, miền cũng có (không biết dựa vào cách tính nào hay chỉ là bài toán cộng đơn thuần giữa các tỉnh, thành trong khi cấp vùng không hề có công cụ điều tiết, ngân sách và quản trị) và “chuyện lạ” nay đã trở nên khá phổ biến là có cả con số GDP của cấp quận, huyện.
Khi tốc độ (chứ không phải chất lượng) tăng trưởng GDP được dùng làm thước đo gần như duy nhất cho thành tích phát triển kinh tế thì lẽ tự nhiên, lãnh đạo địa phương, bộ, ngành sẽ tìm mọi cách để có tốc độ tăng GDP cao hơn, mà cách đơn giản nhất là “xin” vốn đầu tư nhiều hơn để... lấy thành tích trong nhiệm kỳ của mình.
Đã có những cảnh báo về nguy cơ thiếu bền vững của mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay của VN, mà một trong những động cơ quan trọng của nó là chủ nghĩa thành tích, lợi ích cục bộ và tầm nhìn ngắn hạn mà di căn là bệnh nghiện đầu tư, thèm dự án. Thực tế đã cho thấy, vốn đầu tư công thường chảy theo sự vận hành của các mối quan hệ và lợi ích cục bộ hơn là dựa vào các nguyên tắc về tính hiệu quả kinh tế hay xã hội.
Muốn dẹp bỏ “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ” mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ ba đã chỉ ra, đòi hỏi phải triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong tất cả các ngành, các lĩnh vực trên cả nước và ở từng địa phương, từng đơn vị trong nhiều năm, nhưng trước tiên phải tìm cách “cắt cơn nghiện đầu tư, thèm dự án” trong tư duy lãnh đạo.
Cắt giảm đầu tư công là cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay, nhưng “cắt giảm nhiều” nên được xem là tiêu chí kiểm điểm về trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo (nhất là các bộ, ngành, địa phương) hơn là thành tích.
Có ý kiến cho rằng, có 2 việc Chính phủ cần thay đổi ngay, là phân bổ vốn đầu tư và cơ chế phân cấp. Trong phân bổ vốn, ngoài việc tập trung dứt điểm mục tiêu tái cơ cấu, cần đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia, vùng, miền để giảm bớt “xin - cho”. Về lâu về dài, phải có luật về quản lý đầu tư nhà nước, nhằm chấm dứt tình trạng ứng trước vốn kế hoạch chẳng khác nào tự ăn vào tương lai của mình.
Tình trạng đầu tư tràn lan hiện nay có nguồn gốc từ chính sách phân cấp quá mức, thiếu giám sát, kỷ luật lỏng lẻo cùng chất lượng quy hoạch thấp. Nhiều lãnh đạo địa phương cho rằng, cấp trên cho cũng như không, vì cơ chế để địa phương tự quyết định đầu tư bằng vốn địa phương, đối với đa số địa phương còn nhận trợ cấp của trung ương là điều không khả thi. Một chiếc “áo pháp lý” mới cho đầu tư công là nhu cầu bức thiết hiện nay, trước hết để “cắt cơn… nghiện đầu tư, thèm dự án” trong tư duy của không ít người. (Lao Động 31/10) đầu trang(
Có một bài toán liên quan tới cả kinh tế và xã hội nước ta, mà dường như càng giải càng trở nên rắc rối, phức tạp.
Đó là bài toán giao thông đô thị. Hơn chục năm nay, bài toán ấy đã nhiều lần được mang ra cho các cơ quan chức năng, các chuyên gia cả trong nước và nước ngoài cùng “chụm đầu” tìm lời giải. Thế nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được đáp số đúng bởi nó có quá nhiều “ẩn số”, nhiều “nghiệm”. Lần này, bài toán ấy lại được đặt trên bàn với những giải pháp như hạn chế xe cá nhân, bố trí lệch giờ làm, giờ học.
Hà Nội và TP.HCM, tuy chưa được “xếp hạng” vào top ten “10 thành phố ùn tắc giao thông nhất thế giới như Bắc Kinh, Matxcơva, Sao Paulo (Brazil)… đến mức phải dùng trực thăng, song trên diễn đàn Quốc hội đã có đại biểu lên tiếng cảnh báo về tình trạng khẩn cấp “úng lụt giao thông”. Hơn chục năm trước, nhiều nhà chuyên môn đã cảnh báo tương lai “mờ mịt” giao thông ở hai thành phố lớn nhất cả nước, mặc dù bây giờ nhìn lại quá khứ, nhiều người hài hước nói “bao giờ cho đến ngày xưa”. Thực trạng giao thông tắc nghẽn, căng thẳng quá sức chịu đựng như hiện nay, thực ra đã được tích tụ, dồn nén qua từng năm.
Có ba nguyên nhân chủ yếu được Bộ GTVT và chính quyền Hà Nội, TP.HCM rút ra là do tỷ lệ đất dành cho giao thông trong đô thị thấp, phương tiện giao thông cá nhân tăng nhanh, phương tiện giao thông công cộng phát triển chậm. Nguyên nhân về ý thức người tham gia giao thông và cơ sở hạ tầng yếu kém chẳng qua là hệ quả của ba nguyên nhân trên. Một số chuyên gia quy hoạch đô thị, giao thông đã đặt ngược câu hỏi: Phải chăng hậu quả hôm nay là sai lầm của hôm qua? Vì sao đất dành cho giao thông ít, phương tiện cá nhân nhiều, phương tiện công cộng ít? Chính sách phát triển đô thị trong nhiều năm qua, khiến cho dân số đô thị tăng vọt.
Dân cư tăng thì đương nhiên hạ tầng giao thông quá tải. Hàng loạt cao ốc văn phòng, công sở, khách sạn trong “ruột” Hà Nội và TP.HCM chen chúc mọc lên đã “cuốn hút” mật độ dân số tăng đáng kể.
Đó là chưa kể hàng chục trường đại học, cao đẳng, các bệnh viện lớn nhỏ hầu như vẫn “bám trụ” trong trung tâm. Dân số tăng kéo theo xe máy, ô tô con tăng thì kẹt xe, ùn tắc là tất yếu. Một chuyên gia quy hoạch kiến trúc đô thị thừa nhận, lẽ thường trước khi phát triển đô thị có “độ nén” dân số cao thì chính quyền phải phát triển hệ thống hạ tầng giao thông công cộng trước. Đằng này lại làm ngược lại nên ngày càng bế tắc.
Bộ GTVT và chính quyền hai thành phố đang bàn tính một số giải pháp như hạn chế xe cá nhân, thu phí ô tô ở một số khu vực trung tâm; tăng cường đầu tư cho xe buýt. Chủ trương khuyến khích dùng xe công cộng là đúng nhưng muốn khả thi thì cần cấp tốc hoàn thành các tuyến xe điện ngầm, đường sắt trên cao, xe buýt có đường riêng.
Một giáo sư về quy hoạch vùng và đô thị cho rằng. Khi số đông dùng xe máy, thậm chí người đi bộ cũng không còn chỗ đi thì rõ ràng là, đô thị có mật độ dân số quá cao so với mặt bằng, đô thị chật chội chứ không phải vì số lượng xe. Hạn chế xe cá nhân chỉ là giải pháp “phần ngọn” cũng như bố trí lệch giờ chỉ là tình thế.
Tựu trung lại, bài toán giao thông đô thị “tắc” chính là từ quy hoạch. Xây dựng bất cứ công trình nào trong đô thị cũng có nghĩa là tăng mật độ dân cư. Chỉ có kéo giãn dân, cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện ra ngoại thành, đồng thời mở rộng các cửa ngõ của hai thành phố thì mới giải quyết được tận gốc ùn tắc giao thông. (An Ninh Thủ Đô 1/11) đầu trang(./.
|
|||