Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 26 tháng 01 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Lực lượng Cảnh sát cơ động, huyện Anh Sơn đã phát hiện và thu giữ khoảng 30 cây gỗ tròn và gỗ phiến có trọng lượng gần 8m 3 được các đối tượng sử dụng săm ô tô để làm phao thả trôi rồi tập kết tại khu vực khe suối chờ vận chuyển đi tiêu thụ, còn các đối tượng đã bỏ trốn.
Trước đó, Đội TTKS giao thông Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo tại bản Cao Vều 4, xã Phúc Sơn có một số gỗ tập kết tại khe không rõ nguồn gốc.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra hình sự - kinh tế - ma túy đã phát hiện 20m 3 gỗ các loại được cất dấu trong khe suối và bụi rậm. Hiện Công an huyện Anh Sơn đã thu giữ số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật. (Đại Đoàn Kết 25/1) đầu trang(
Rừng khộp là kiểu rừng thưa cây lá rộng, rụng lá vào mùa khô vốn chỉ có ở khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, Tây nguyên là nơi duy nhất có kiểu rừng này, trong đó địa điểm thuận lợi để khám phá rừng khộp là Vườn quốc gia Yok Đôn (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk).
Con đường đất đỏ dẫn vào rừng rất dễ đi, khách du ngoạn tới vườn quốc gia có thể “phượt” bằng xe máy. Tuy nhiên, để lắng nghe những âm thanh xạc xào của lá rụng hay tiếng rì rào của gió thì đi bộ hoặc đạp xe chầm chậm ngắm rừng là trải nghiệm thú vị hơn cả.
Sẽ có khoảng 30km đường rừng với nhiều tuyến khác nhau để du khách lựa chọn cho hành trình khám phá của mình. Khác hẳn không khí ướt át âm u thường có ở những khu rừng già, Vườn quốc gia Yok Đôn mang một màu sắc mới mẻ, ấm áp rất riêng.
Cây rừng nơi đây không cao lớn, đồ sộ mà thanh mảnh, mọc lưa thưa, thoáng đãng. Những tia nắng nhẹ xuyên qua lá cây mang sức sống cho cỏ, le và những cây con mọc um tùm bên dưới.
Khoảng cách khá lớn giữa các thân cây giúp du khách dễ dàng di chuyển hay thậm chí nằm dài trên thảm lá rụng mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp của rừng, ngắm những chiếc lá vàng nhẹ nhàng buông mình khi gió ngang qua.
Sắc vàng, sắc đỏ của những hàng cây cà chít, cẩm liên, dầu đồng... như càng rực rỡ hơn trong ánh nắng và màu xanh thẳm của bầu trời. Càng về chiều, không gian trong rừng càng trong lành và yên bình đến lạ. Thỉnh thoảng lại có tiếng chim hót cao vút lên rồi rơi tõm vào không gian tĩnh lặng.
Lúc này khách lãng du có thể dừng chân bên thác Bảy Nhánh, thác Phật hay hồ Đrăng Phôk trong rừng để hạ trại và tận hưởng một đêm trọn vẹn ăn cùng rừng, ngủ cùng rừng.
Không cần có mùa thu, Tây nguyên vẫn có một mùa lá đỏ lá vàng, mùa của những đổi thay sắc màu. Tây nguyên không phải là châu Âu, Tây nguyên chỉ là mình, thế thôi.
Vườn quốc gia Yok Đôn nằm cách thành phố Buôn Ma Thuột 40km về phía tây bắc, trên trục đường tỉnh lộ I theo hướng từ Buôn Ma Thuột đi huyện Ea Súp. Có thể đến đây bằng xe máy, xe buýt hoặc taxi.
Thời gian tốt nhất để ngắm rừng khộp là vào khoảng tháng 12, tháng 1 khi các tán lá rừng chuyển sang sắc vàng, sắc đỏ. Thời điểm thích hợp trong ngày để vào rừng là sáng sớm và từ 15g chiều.
Có nhiều chương trình tham quan cho du khách lựa chọn. Đối với những người thích vận động, có thể tự do đi bộ hoặc đạp xe thăm rừng. Ngoài ra còn có dịch vụ tham quan bằng xe bán tải, cưỡi voi, câu cá đêm, một ngày làm kiểm lâm hay học nấu các món ăn của người bản địa.
Nếu muốn ở qua đêm, du khách có thể cắm trại hoặc nghỉ tại nhà nghỉ của vườn quốc gia.
Khi vào rừng cần chuẩn bị đầy đủ nước uống, trang phục chống nắng, thuốc chống côn trùng. Nếu tự do tham quan hãy luôn bám theo các trục đường, không nên vào quá sâu trong rừng khi không có chỉ dẫn cụ thể.
Tuân thủ các quy định về giữ gìn vệ sinh, không tác động đến động thực vật. Cẩn thận khi dùng lửa vì mùa khô rất dễ xảy ra cháy rừng. (Afamily 25/1) đầu trang(
Không biết từ bao giờ, hai ngôi chùa ở TP. Vũng Tàu và huyện Đất Đỏ là nơi nương náu của những bầy khỉ.
Nhiều thế hệ con, cháu của “Tôn Ngộ Không” rủ nhau về đây sinh sống, kiếm ăn đến nỗi người dân vẫn quen gọi hai ngôi chùa này là Chùa Khỉ. Tiếc rằng, loài động vật hoang dã này ngày càng giảm sút do con người săn bắt.
Theo đường Viba lên núi Lớn (TP.Vũng Tàu), chúng tôi đến viếng chùa Tam Bảo vào một buổi chiều cuối tuần. Trên những cành cây quanh khuôn viên ngôi chùa, cả họ hàng nhà khỉ ngồi vắt vẻo. Thấy người, chúng thi nhau chuyền từ cành này qua cành kia rất điệu nghệ, huyên náo. Dù đang mải chơi đùa nhưng hễ thấy người đi bộ qua đường hoặc vào chùa là chúng nhanh nhẹn nhảy xuống đất chìa tay xin ăn với vẻ mặt rất “hiền”.
Mỗi khi được cho trái ổi, trái chuối, chúng hớn hở giơ tay đón lấy và ngồi ăn một cách ngon lành. Một người bán hàng quanh cổng chùa cho biết, những con khỉ ở đây rất thích đùa giỡn với người và chúng không cắn ai bao giờ. Ngoài những thức ăn “xin” được, chúng còn vặt sạch trái của những cây chuối, mít, xoài được trồng quanh chùa Tam Bảo.
Thầy Thích Thắng Phước, trụ trì chùa Tam Bảo cho biết, không biết loài khỉ ở đây có từ lúc nào, chỉ nhớ rằng năm 1974, khi thầy về chùa đã có khỉ tá túc. Lúc đầu chỉ vài ba con, sau tăng lên đến gần 70 con. “Khỉ sống thành từng bầy và chúng rất đoàn kết, chỉ cần một con bị trêu chọc hay bị đe dọa là chúng hú nhau kéo cả bầy tới vây quanh bảo vệ. Đoàn kết là thế, nhưng khỉ cũng rất “tham” ăn, chúng không bao giờ chia sẻ thức ăn cho đồng loại ngay cả khi đã no bụng”, thầy Thích Thắng Phước nói.
Một ngôi chùa khác là Thiền viện Trúc Lâm Chơn Nguyên cũng được gọi là chùa Khỉ. Ngôi chùa nằm ngay bên đường ven biển Vũng Tàu - Bình Châu, thuộc thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ (đoạn khu du lịch và khách sạn Thùy Dương), cũng là nơi có bầy khỉ hoang dã thường tìm về kiếm ăn. Theo nhiều nhà sư của Thiền Viện, bầy khỉ trú ngụ ở đây khoảng 20 năm. Nhờ bầy khỉ này mà ngôi chùa ngày càng được nhiều người dân và du khách tìm đến.
Tuy nhiên, hiện nay đàn khỉ ở chùa Tam Bảo và Thiền viện Trúc Lâm Chơn Nguyên không những không sinh sôi nảy nở mà ngày một giảm sút. Nguyên nhân là do chúng bị con người đặt bẫy săn bắt để bán cho các nhà hàng làm mồi nhậu hoặc nấu cao…
Thầy Thích Thông Luận, trụ trì tại Thiền viện Trúc Lâm Chơn Nguyên cho biết, trước đây bầy khỉ ở chùa có khoảng 200 con, nhưng nay chỉ còn khoảng 50 con. Để bảo vệ loài động vật hoang dã này, nhà chùa thường xuyên cử người lên núi tìm gỡ các loại bẫy khỉ với đủ các loại như: bẫy chụp, bẫy lồng, bẫy bằng chai...
Theo tìm hiểu của chúng tôi, khỉ ở chùa Tam Bảo và Thiền viện Trúc Lâm Chơn Nguyên là giống khỉ đuôi dài, có tên trong danh sách động vật quý hiếm. Do đó, các hạt kiểm lâm địa phương có trách nhiệm bảo vệ, nếu để xảy ra tình trạng khỉ bị săn bắt, buôn bán trái phép sẽ phải chịu trách nhiệm.
Được biết, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm liên huyện Long Điền - Đất Đỏ thường xuyên cử lực lượng đi kiểm tra và thu gom hàng trăm chiếc bẫy. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào bị bắt quả tang đặt bẫy khỉ nên cũng chưa có ai bị xử lý.
Thầy Thích Thắng Phước cho biết thêm: “Tuổi thọ trung bình của khỉ khoảng 10 năm, mỗi năm sinh sản 2-3 lứa. Nếu không bị săn bắt, chắc chắn bầy khỉ ở chùa Tam Bảo phải lên đến hàng trăm con. Vậy mà, mấy nằm trở lai đây, bầy khỉ đang giảm dần về số lượng. Cứ đà này, nếu cơ quan chức năng không có các giải pháp ngăn chặn, bảo tồn thì mai này “Chùa Khỉ” sẽ không còn khỉ. (Infonet 26/1) đầu trang(
Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh được giao quản lý hơn 20.640 ha rừng và đất rừng. Để chủ động bảo vệ rừng (BVR) tại gốc trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, đơn vị đã sớm triển khai tích cực, đồng bộ nhiều biện pháp.
Trong bối cảnh lực lượng bảo vệ rừng của đơn vị khá mỏng, công cụ và phương tiện làm việc thiếu thốn, lâm phần được giao quản lý khá phức tạp, tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp diễn biến khó lường nên công tác BVR trong dịp Tết Nguyên đán đã được Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh chủ động vào cuộc sớm. Theo đó, các vùng rừng nhạy cảm đã được khoanh vùng để bố trí lực lượng, xây dựng kế hoạch hành động và tiến hành tuần tra, xử lý có hiệu quả.
Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Võ Xuân Sơn cho biết: “Hiện nay, trong số 5 trạm BVR của đơn vị thì chỉ có lâm phần của 2 trạm tình hình tương đối ổn định, còn 3 trạm khác phức tạp và nhạy cảm hơn, cần tập trung cao độ. Theo đó, Ban Quản lý đã sớm xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo; các trạm tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát theo tổ, nhóm, đi sâu vào rừng để ngăn chặn, đẩy đuổi các đối tượng vi phạm lâm luật, BVR tại gốc có hiệu quả.
Từng tổ, nhóm, trạm và cả đơn vị xây dựng kế hoạch hành động với khung thời gian, nội dung công việc, phương án xử lý tình huống cụ thể để lãnh đạo ban và cán bộ tham gia có hiệu quả, phối hợp xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc có thể xẩy ra.
Đặc biệt, đối với những vùng trọng điểm, nhạy cảm, đơn vị điều động thêm lực lượng từ nơi khác đến và có sự chi viện từ Ban CHQS huyện, thị xã Kỳ Anh, kiểm lâm địa bàn, lực lượng tại chỗ của chính quyền địa phương, các hộ dân gần rừng. Bên cạnh đó, để bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững, đơn vị cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất lượng, bổ cứu phương án trồng rừng; hoàn chỉnh hồ sơ giao khoán theo phương án đã phê duyệt; có phương án ngăn chặn trâu, bò phá hại rừng mới trồng...
Để nâng cao năng lực bảo vệ và phát triển rừng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng lân cận và các hộ tham gia nhận giao khoán. Với tinh thần đồng hành với chủ rừng, các cấp, ngành, các lực lượng chức năng đang phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hạn chế tối đa tình trạng khai thác, vận chuyển, buôn bán, sử dụng lâm sản trái phép, không để xẩy ra lấn chiếm đất rừng, cháy rừng.
Ông Nguyễn Viết Kỳ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây cho biết: “Để bảo vệ rừng trong dịp tết, chính quyền địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh lập biên bản xử lý nghiêm các hộ dân trên địa bàn vào lấn chiếm, sẻ phát đất rừng trái phép nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng này. Chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm pháp luật về BVR, cùng chung tay với các cơ quan chức năng bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả. Ngoài ra, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ với chủ rừng và các lực lượng chức năng khi cần”. (Báo Hà Tĩnh 25/1) đầu trang(
Hiện nay thời tiết đang bước thời kỳ nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng được cảnh báo ở cấp độ V, cấp độ cực kỳ nguy hiểm. Do đó, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc đẩy mạnh triển khai công tác tuyên truyền và phòng chống cháy rừng trên địa phương huyện.
Theo thống kê của Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc, hiện nay đơn vị đang quản lý gần 11 ngàn hecta rừng trồng bao gồm các loại cây như: sao, dầu, keo lai,…phần lớn diện tích là rừng cây gỗ lớn, trong đó có khoảng 700 hecta là rừng non. Đứng trước tình trạng nắng nóng như hiện nay, nguy cơ cây rừng bị chết do khô hạn là rất cao. Vì thế, vấn đề tổ chức tưới cứu hạn cũng đang là nhiệm vụ khó khăn được đặt ra cho đơn vị trong trong thời gian sắp tới.
Theo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Xuân Lộc cho biết, thời tiết nắng nóng kèm theo lốc xoáy cũng đang đặt gần 11 ngàn hec ta rừng trồng tại huyện Xuân Lộc vào trạng thái nguy hiểm cao. Do đó, hiện Ban Quản lý đang huy động tất cả mọi nguồn lực, vật lực, phương tiện của đơn vị nhằm tập trung tối đa cho công tác phòng chống cháy, hạn chế thiệt hai do cháy rừng xuống mức thấp nhất.
Cùng với việc chủ động triển khai các công tác phòng chống cháy rừng, trong thời gian qua, Ban quản lý rừng phòng hộ còn thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống trong đất lâm phận và bìa rừng ký cam kết bảo vệ rừng thông qua các hoạt động như xử lí thực bì trong các lô rừng trồng, cam kết không không tự ý hun đốt lửa tại các khu vực nguy hiểm; tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng,…Qua các hoạt động trên, người dân đã từng bước ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng  không những là bảo vệ tài nguyên thiên nhiên mà còn bảo vệ tài sản của chính gia đình mình. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Đồng Nai 24/1) đầu trang(
UBND thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) và PCCCR, trồng cây phân tán năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.
Trong năm qua, UBND thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, UBND các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác quản lý bảo vệ rừng trong cán bộ, nhân dân địa phương. Các cơ quan chức năng đã phối hợp kiểm tra, truy quét, nhằm chủ động phát hiện ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.
Trong năm đã phát hiện và xử phạt 182 vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép, mua bán vận chuyển, cất giữ gỗ trái phép; xảy ra 176 vụ lấn chiếm đất rừng với diện tích gần 40ha, đã giải tỏa, trồng lại rừng tổng diện tích trên 53 ha, xảy ra 07 vụ cháy rừng với diện tích rừng bị cháy trên 11ha. Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn TP Đà Lạt đã giao khoán bảo vệ rừng với diện tích gần 15 ngàn ha cho 500hộ; trên địa bàn có 100 đơn vị thuê đất lâm nghiệp, đất rừng với diện tích trên 3.600 ha, gần 80 doanh nghiệp, đơn vị chế biến gỗ với số lượng chế biến gần 1.200 m3 gỗ mỗi năm.
Công tác trồng rừng cũng được TP Đà Lạt quan tâm, trong năm 2015 địa phương đã trồng được được gần 135 ha rừng, gần 41.000 cây phân tán, các biện pháp lâm sinh thực hiện đạt 100% kế hoạch. Để thực hiện tốt hơn công tác QLBVR, trong năm 2016, Tp Đà Lạt tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Thành ủy về QLBVR, củng cố kiện toàn, duy trì hoạt động thường xuyên hoạt động ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng, thực hiện tốt quy chế phối giữa các cơ quan chức năng, tăng cường sự lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong công tác QLBVR… (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Lâm Đồng 25/1) đầu trang(
Thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 554 vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng (tăng 144 vụ so với năm 2014).
Trong đó, hành vi phá rừng trái pháp luật là 188 vụ (huyện Mường Nhé 157 vụ, chiếm trên 80% số vụ toàn tỉnh); 169 vụ vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép (tăng 50 vụ so với cùng kỳ năm 2014). Cháy rừng 44 vụ, thiệt hại 11,028ha (giảm 9 vụ); khai thác rừng trái phép 11 vụ với khối lượng 37,13m³ gỗ các loại (giảm 5 vụ); hành vi mua bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái pháp luật 130 vụ (giảm 41 vụ). Cơ quan chức năng đã xử lý 397 vụ; trong đó phạt hành chính 388 vụ, xử lý hình sự 9 vụ. (Báo Điện Biên Phủ 25/1) đầu trang(
Sáng 25-1, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Tổ chức Động vật châu Á (AAF) về công tác bảo tồn voi tại tỉnh này.
Tại buổi làm việc, TS David Neale, giám đốc phụ trách quyền lợi động vật AAF, cho biết tổ chức này sẽ hỗ trợ, cứu hộ và chăm sóc voi tại Đắk Lắk thông qua các chương trình cụ thể trong năm 2016.
Theo đó, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk sẽ ký kết thỏa thuận hợp tác với AAF, tổ chức hội thảo quốc tế về công tác bảo tồn voi và tham gia cứu hộ một số voi nhà của các hộ gia đình không còn khả năng nuôi dưỡng về Trung tâm bảo tồn voi tại huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).
Theo thống kê của Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, hiện số lượng voi hoang dã tại tỉnh này còn 80-100 con và đang có xu hướng giảm do diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, nạn săn bắt giết hại voi lấy ngà và làm đồ trang sức, mỹ nghệ...
Trong khi đó, số lượng voi nhà còn 43 con, giảm trên 90% so với năm 1980. Đặc biệt 20 năm trở lại đây, voi nhà tại Đắk Lắk không sinh sản do các hộ gia đình nuôi độc lập, không cho voi cái và voi đực gặp nhau để giao phối. (Tuổi Trẻ 26/1) đầu trang(
Ngày 25/1, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Kon Tum cho biết, họ vừa tiến hành tiêu hủy toàn bộ 162 kg thịt thú rừng các loại, tạm giữ 2 cá thể động vật rừng (cầy hương vòi mốc, có trọng lượng 2 kg).
Trước đó vào chiều 22/1, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Kon Tum đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra nhà ông Trương Thanh Phước (32 tuổi, hộ khẩu tại phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, tạm trú ở thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei). Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện số lượng thịt thú rừng kể trên, cùng 2 cá thể động vật rừng. (Tiền Phong 25/1) đầu trang(
Dù chỉ có 150m2 nhưng ông Phạm Duy Tường, sinh năm 1945 ở ấp Minh Tân, xã Tân Tiến (Đồng Phú) vẫn thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ mô hình nuôi rắn ráo trâu.
Khi chúng tôi đến, ông Tường đang tự tay xây thêm chuồng nuôi rắn. Nghỉ tay, ông dẫn chúng tôi đi xem chuồng nuôi rắn ráo trâu và nói: Năm 2013, tình cờ trong một lần truy cập internet thấy nuôi rắn ráo trâu cho hiệu quả kinh tế cao, lại tốn ít công chăm sóc nên sẵn có ít đất trong vườn, tôi đầu tư xây dựng chuồng trại và mua con giống về nuôi.
Để có nguồn giống tốt, ông Tường xuống huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mua 60 rắn ráo trâu con với giá 320 ngàn đồng/con về nuôi. Thời gian đầu, do chưa hiểu kỹ thuật nên rắn chậm phát triển và thường cắn nhau. Ông đã tìm hiểu kỹ thuật nuôi từ internet và ứng dụng vào thực tế sau đó tự rút kinh nghiệm. Đến nay, đàn rắn phát triển nhanh và sinh sản tốt.
Ông Tường chia sẻ: Nuôi rắn ráo trâu không khó, chỉ cần chuồng trại thoáng mát, sạch sẽ. Thức ăn của rắn chủ yếu là ếch, nhái, cóc và cho ăn thêm đầu gà để rắn lớn nhanh. Mỗi chuồng nuôi rộng 1,5-2m, cao 1,7m. Nắp chuồng làm bằng lưới để khi rắn lột da dễ lấy ánh sáng mặt trời cho khô da. Nền chuồng rải một lớp đất tổ mối khô hoặc đất cát vì loại đất này rất mát, hợp với rắn và dễ thu dọn phân. Sau 1 năm nuôi, rắn bắt đầu sinh sản, mỗi năm đẻ 2 lứa vào tháng 5 và tháng 10 âm lịch. Rắn ráo trâu rất ít bệnh. Người nuôi cần có sổ theo dõi từng cặp rắn trong thời gian giao phối để có cách chăm sóc phù hợp.
Hiện giá rắn trên thị trường dao động 400-500 ngàn đồng/kg. Trứng rắn có giá 50 ngàn đồng/quả. Ngoài thu nhập từ rắn thương phẩm, ông Tường còn bán con giống với giá 120-150 ngàn đồng/con. Ông Tường nói: “Năm nay tôi bán được 600 con rắn, thu về trên 60 triệu đồng. Hiện tôi còn 30 con rắn bố mẹ và đang nuôi thêm 50 rắn con để tăng đàn”.
Trại nuôi rắn của ông đã được Chi cục Kiểm lâm huyện Đồng Phú cấp giấy chứng nhận đăng ký “Trại gây nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã”. Vì vậy, việc mua bán, vận chuyển rắn ráo trâu của gia đình ông được giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng. (Infonet 24/1) đầu trang(
Trong thời gian gần đây, trên khắp các trang mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh liên quan đến hành vi buôn bán, giết thịt động vật hoang dã quý hiếm, khiến cộng đồng hết sức bức xúc. Theo các cơ quan chức năng, việc ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ tình trạng này gặp rất nhiều khó khăn.
Xuất phát từ nhu cầu sử dụng xương cốt động vật quý hiếm như hổ, báo, khỉ, trăn để nấu cao, nhiều đối tượng đã bất chấp quy định của pháp luật để buôn bán, vận chuyển loại hàng cấm này, sau đó nhập cho nhiều cơ sở nấu cao trái phép để bán cho những người có nhu cầu.
Thậm chí, nhiều lò nấu cao còn “treo đầu dê, bán thịt chó” để đánh lừa người dân và cả cơ quan chức năng. Nhiều cơ sở buôn bán, giết thịt động vật quý hiếm còn ngang nhiên rao bán sản phẩm công khai trên các trang mạng xã hội, thậm chí còn đặt biển hiệu quảng cáo trước cơ sở của mình.
Trong những ngày đầu tháng 1/2016 vừa qua, trước việc xuất hiện bức ảnh một nam thanh niên tên là Chu Văn Cường (SN 1992) trú tại xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An ngang nhiên công khai các hình ảnh tái hiện cảnh giết thịt, buôn bán cá thể khỉ trên mạng Facebook, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.
Theo ông Lê Hữu Ngọc, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TX Hoàng Mai, sau khi Cường đăng tải những bức ảnh về cảnh giết thịt, nấu cao khỉ, cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh nguồn gốc số cá thể khỉ nói trên. Qua đó phát hiện chủ nhân của lô hàng trên là Lê Bá Thuận (SN 1951) trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này mua mỗi cá thể khỉ với giá 3 triệu đồng để về nấu cao.
Sáng 7/1, Hạt kiểm lâm TX Hoàng Mai đã phối hợp với cơ quan Công an tiến hành kiểm tra nơi ở của Chu Văn Cường, thu giữ 1 con chim cắt (động vật hoang dã quý hiếm) để điều tra.
Cũng trong những ngày đầu tháng 1/2016, trên mạng Facebook xuất hiện hình ảnh rao bán cao hổ của Hồ Minh Chính (SN 1992) trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sáng 9/1, sau khi phát hiện hàng loạt hình ảnh rao bán cao hổ, tay gấu…, Hạt kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu đã phối hợp với Công an địa phương tiến hành kiểm tra nơi ở của Hồ Minh Chính nhưng không phát hiện các dấu hiệu chứng minh hành vi mua bán, làm thịt, nấu cao hổ, tay gấu và mật gấu. Theo cơ quan chức năng, rất có thể sau khi đăng tải các hình ảnh tay gấu, cao hổ… trên mạng xã hội, Hồ Minh Chính đã tẩu tán tang vật nhằm trốn tránh pháp luật.
Qua tìm hiểu được biết, hành vi đăng tải hình ảnh giết thịt động vật quý hiếm trên các trang mạng xã hội với mục đích rao bán của các đối tượng nói trên chỉ là “phần nổi” của hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.
Trong thời gian qua, cơ quan chức năng đã bắt giữ hàng loạt vụ việc liên quan đến hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật quý hiếm. Tuy nhiên, vì các đối tượng hoạt động hết sức kín kẽ, tinh vi nên việc ngăn chặn, bắt giữ các vụ việc nói trên của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, tình trạng giết thịt, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn, trong đó có các loài quý hiếm thuộc nhóm 1B vẫn diễn ra trong thời gian qua. Để ngăn chặn tình trạng này, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và nhân dân.
Theo ông Hoàng Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, hiện nay, tình trạng nói trên đang “nóng” hơn bao giờ hết. “Hiện nay, đơn vị đang triển khai kế hoạch ngăn chặn các hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Đặc biệt, dịp cuối năm, lợi dụng việc số lượng phương tiện lưu thông trên địa bàn tăng cao, nhiều đối tượng vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm có dấu hiệu gia tăng hoạt động. Đơn vị cũng đang chỉ đạo Hạt kiểm lâm các địa phương đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn tình trạng này. Nếu phát hiện hành vi nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc loại hàng cấm theo quy định của pháp luật thì sẽ xử lý nghiêm”, ông Hoàng Quốc Việt cho biết thêm.
Cũng trong thời gian qua, để ngăn chặn tình trạng buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, quý hiếm, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh cũng đã xác lập nhiều chuyên án đấu tranh.
Đại tá Trần Hữu Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường cho biết: Trước việc xuất hiện những hình ảnh liên quan đến hình vi giết thịt động vật trái phép tại TX Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, đơn vị đã phối hợp với Công an các địa phương nói trên tiến hành điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, vì hành vi trên chưa đủ để cấu thành tội phạm hình sự nên việc khởi tố các đối tượng liên quan chưa thể tiến hành. Ngoài ra, vì những cá thể khỉ trong các vụ việc nói trên không thuộc loài động vật nhóm 1B nên chỉ tiến hành xử lý hành chính.
Được biết, để bảo vệ các loài động vật hoang dã, quý hiếm, các cơ quan chức năng đang lên kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn trong thời gian tới. Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, để “giảm nhiệt” tình trạng buôn bán, giết thịt động vật hoang dã phục vụ mục đích nấu cao, người dân không nên sử dụng các loại sản phẩm này. Việc “nói không” với cao được nấu từ động vật hoang dã, quý hiếm cũng là cách để bảo vệ môi trường sống cho các loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng hiện nay. (Công An Nghệ An 26/1) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
UBND tỉnh vừa có Văn bản số 53 về việc phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Bính Thân 2016.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây; động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng.
Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Song song đó, xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 và kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích sử dụng khác. Bố trí trồng cây ở những nơi đất trống trong các cơ quan, đơn vị, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc bờ sông, bờ kênh mương, trên các bờ vuông, bờ thửa, vùng gò, đất trống, vùng phòng hộ ven biển.
Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng… (Báo Bạc Liêu 26/1) đầu trang(
Doanh nghiệp (DN) ngành chế biến gỗ phải chủ động hợp tác, liên kết để tìm hướng đi mới trong giai đoạn thị trường đang hội nhập sâu trên "sân chơi" quốc tế. Đó là những chia sẻ tại Tọa đàm "Chiến lược phát triển trong thời kỳ mới" do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA) vừa tổ chức.
Doanh nghiệp (DN) ngành chế biến gỗ phải chủ động hợp tác, liên kết để tìm hướng đi mới trong giai đoạn thị trường đang hội nhập sâu trên "sân chơi" quốc tế. Đó là những chia sẻ tại Tọa đàm "Chiến lược phát triển trong thời kỳ mới" do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA) vừa tổ chức.
Theo thống kê của HAWA, doanh số thị trường nội địa ngành gỗ năm 2015 đạt hơn 2 tỷ USD và xuất khẩu là 6,9 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với kết quả này, nhiều DN trong ngành gỗ khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn liên quan đến nội lực, chính sách, nhưng ngành gỗ Việt Nam vẫn "sống được".
Nhưng để "sống được" và phát triển, tìm được chỗ đứng vững chắc ở "sân chơi" nội địa lẫn thị trường nước ngoài, các DN gỗ phải biết liên kết, không chỉ trong hợp tác kinh doanh mà còn phải chia sẻ thông tin nội bộ ngành.
Theo phân tích của ông Tạ Trân Quang - Phó giám đốc Công ty Gỗ Tân Thành - DN chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu cho các công trình - hiện nay, DN ngành gỗ đang đối mặt với hai đối thủ lớn. Một là chính bản thân họ, nên muốn phát triển, phải luôn thay đổi, học hỏi, cập nhật công nghệ mới.
Hai là các DN đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), vì đó là một nguyên nhân quan trọng khiến việc sản xuất - kinh doanh của nhiều DN gỗ nội địa bị thu hẹp trong thời gian qua.
Còn ông Vũ Hải Bằng - Chủ tịch HĐQT Công ty Goodland, cho rằng, Việt Nam đang đứng đầu thế giới về xuất khẩu gỗ dăm, nhưng thực tế việc xuất khẩu này hoàn toàn không mang lại lợi ích cho ngành.
Một vấn đề nữa đang được các DN cho là sẽ ảnh hưởng mạnh đến "sức khỏe" của DN chính là việc thiếu hệ thống đào tạo nguồn lao động. Theo đó, để giải quyết khó khăn, một số DN đã tự đào tạo nhân lực, nhưng cách làm này chỉ là tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn.
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song gần chục năm qua, ngành chế biến gỗ của Việt Nam được ghi nhận là có sự tăng trưởng mạnh và ổn định.
Nhưng đứng trước cơ hội hội nhập sâu rộng vào không gian kinh tế khu vực chung AEC, rồi một loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với EU, Nga, Hàn Quốc được ký kết, và chuẩn bị đón Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngành chế biến gỗ không tránh được những tác động, nên nếu không chủ động hợp tác, đổi mới công nghệ thì rất có thể bị tụt hậu.
Theo đó, dù đã có nhiều kinh nghiệm xuất khẩu đồ gỗ nhưng các DN đang cảm thấy bất an trước nhiều thay đổi của thị trường.
Theo ý kiến của ông Vương Chính - Chủ tịch HĐQT Công ty Minh Dương, sự phát triển của ngành chế biến gỗ không thể thoát khỏi nền kinh tế nước nhà, trong khi đó nền kinh tế chưa có cơ sở để tin tưởng là phát triển vững chắc.
Ở góc nhìn khác, ông Võ Trường Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Gỗ Trường Thành, cho rằng, với nhiều hiệp định thương mại mới mở ra, thuế xuất khẩu vào các thị trường sẽ được ưu đãi.
Đơn cử như giảm từ 3 - 7% thuế khi xuất khẩu vào Mỹ (với TPP), nhưng DN cũng đối mặt với nhiều thách thức. Bởi lẽ, các DN từ Trung Quốc, Thái Lan... sẽ sang Việt Nam đầu tư để tận dụng cơ hội từ TPP.
Khi ấy, áp lực cạnh tranh càng gay gắt và làm cho lợi thế lớn của ngành là công nhân giá rẻ sẽ mất đi nhanh chóng.
Đồng quan điểm này, ông Vũ Hải Bằng - Chủ tịch HĐQT Công ty Goodland nhấn mạnh, thời gian tới, DN sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động nhiều hơn nữa khi nhiều ngành nghề thu hút đầu tư FDI và nhiều DN mở rộng quy mô sản xuất.
Vì vậy, có thể thấy thị trường và nguồn nhân lực đang là hai yếu tố mà các DN chế biến gỗ không thể không lo lắng. Không chỉ cạnh tranh trên thị trường nước ngoài mà ngay cả thị trường trong nước, áp lực cạnh tranh cũng tăng thêm, như với AEC, DN phân phối trong khu vực rục rịch tiến vào thị trường Việt Nam.
Yếu tố về kỹ năng thiết kế cũng được xem là một trở lực trong việc cạnh tranh của các DN ngành gỗ Việt Nam, bởi thực tế, thời gian qua, số đông DN ngành gỗ vẫn chưa khai thác được yếu tố thiết kế, do vậy tình trạng gia công của ngành gỗ hiện nay vẫn chiếm tỷ lệ cao.
Bên cạnh đó, hiện nay đồ gỗ mà các DN Việt Nam cung cấp cho các công trình trong nước nếu không đa dạng được mẫu mã để cạnh tranh thì sẽ "thua" đồ gỗ các nước.
Trước những khó khăn vừa nêu, đại diện Gỗ Trường Thành cho rằng, các DN phải có hướng đi riêng. Tùy vào điều kiện, sẽ có DN chọn thị trường ngách, có DN sẽ tạo sự khác biệt cho sản phẩm để cạnh tranh.
Ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Điều hành Công ty Đồ gỗ Scansia Pacific, lại cho rằng, ai nắm được kênh phân phối thì sẽ được lợi. Hiện tượng những nhà phân phối Thái Lan đang đến Việt Nam thâu tóm các kênh phân phối lớn để thực hiện mục tiêu chiếm lĩnh thị trường là minh chứng cho điều ấy.
Trước những vướng mắc hiện tại, các DN cho rằng, HAWA cần đứng ra đảm trách vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho DN gỗ. Theo đó, các DN sẽ chung tay đóng góp kinh phí nhằm có cơ hội học hỏi, hợp tác với nhau, góp phần giải quyết những vấn đề DN trong ngành đang thiếu và yếu. (Doanh Nhân Sài Gòn 26/1) đầu trang(
Vừa qua, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về trồng cây, trồng rừng năm 2016 và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân – năm 2016.
Mục đích của kế hoạch nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây, trồng rừng, phát huy truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài nguyên rừng; tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân năm mới; góp phần bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao chất lượng và hiệu quả của rừng.
Theo đó, kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2016 sẽ trồng 870 nghìn cây phân tán, 8.500 ha rừng tập trung trong đó 146,0 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 8.354,0 ha rừng sản xuất được thực hiện trong vụ Xuân và vụ Thu. Đối với “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Thân – năm 2016 sẽ trồng 463,0 nghìn cây phân tán và 522,0 ha rừng tập trung. Thời gian thực hiện từ 15/02 đến 15/03 trong đó thời gian tổ chức Lễ phát động vào 8 giờ ngày 15/02/2016 (tức ngày 08 tháng Giêng năm Bính Thân 2016) trên phạm vi toàn tỉnh.
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đề ra trong kế hoạch: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị cho kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2016; giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý; tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát. (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Phú Thọ 25/1) đầu trang(
Tính chung cả năm, công ty đạt doanh thu 293,28 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 61,52 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 19% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 5.399 đồng.
Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã: GDT - HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2015.
Quý IV, doanh thu thuần đạt 82,14 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Hệ số lợi nhuận gộp/doanh thu thuần ở mức 39%.
Không có nhiều biến động ở doanh thu tài chính cũng như các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế quý này đạt 21,18 tỷ đồng, tăng tới 71%. EPS tương ứng 1.859 đồng. Công ty cho biết để đạt được kết quả này, trong quý IV đã tăng năng suất lao động, cải tiến quy trình sản xuất và sử dụng nguyên liệu hợp lý khiến giá vốn chỉ tăng nhẹ 13%.
Tính chung cả năm, công ty đạt doanh thu 293,28 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 61,52 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 19% so với cùng kỳ năm trước. EPS đạt 5.399 đồng.
Năm 2015, công ty đặt kế hoạch doanh thu 289,9 tỷ đồng, LNST 82,59 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu vượt 1,2% kế hoạch nhưng lợi nhuận chỉ hoàn thành 74,5%.
Tính đến cuối kỳ, tổng tài sản GDT giảm 7%, ở mức 288,8 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản ngắn hạn. Hệ số nợ/tổng tài sản là 25%.
Lợi nhuận sau thuế cuối năm 2015 là 64 tỷ đồng trên vốn điều lệ 129,65 tỷ đồng. (Người Đồng Hành 25/1) đầu trang(
Bất chấp các văn bản qui định của pháp luật, tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Nghệ An, hàng loạt xưởng gỗ dăm, gỗ nguyên liệu trái phép mọc lên, ngang nhiên hoạt động trước sự bất lực của các cấp chính quyên sở tại.
Trong khi đó những nhà máy được đầu tư bài bản hàng triệu đô la lại lâm vào tình trạng “đói” nguyên liệu.
Theo điều tra của PV, tại một số huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các nhà máy, xưởng sản xuất gỗ dăm, gỗ nguyên liệu do một số cá nhân dựng lên hoạt động sản xuất nhưng không có đủ thủ tục pháp lý, có nhiều dấu hiệu vi phạm các qui định của Nhà nước. Mặc dù vậy, chính quyền địa phương ít khi sờ đến hoặc cố ý làm ngơ.
Tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, xưởng sản xuất gỗ dăm của Công ty TNHH Sản xuất chế biến và Thương mại Thắng Lợi, cơ sở mà người dân ở đây gọi tắt là “xưởng của thầy Lợi” có quy mô “hoành tráng” nhất vùng, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Xe tải rầm rập ra vào, công suất hàng trăm tấn băm dăm mỗi ngày. Tuy nhiên gần như không có động thái nào xử lý từ phía cơ quan chức năng.
Tại xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương, Công ty CP đầu tư và sản xuất Thành Phát (Cty Thành Phát) cũng đã xây dựng trụ sở và nhà máy ở địa bàn này để kinh doanh gỗ dăm trái phép.
Được biết, trước đó Cty Thành Phát được tỉnh Nghệ An cho chủ trương đầu tư sản xuất gỗ thanh và than nhiên liệu. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã thu mua nguyên liệu, tiến hành hoạt động băm dăm trái phép để xuất bán.
Theo quan sát, khu vực sản xuất của Cty Thành Phát được đầu tư bề thế với các dây chuyền hoạt động chuyên nghiệp. Vì hoạt động trái phép nên nhà xưởng này luôn có lực lượng túc trực, theo dõi người lạ. Khi thấy những ai “không liên quan” đến hoạt động kinh doanh trong ngành gỗ thì lập tức “người đưa tin” sẽ nhấc máy báo về cho ông chủ đang ngồi ở một nơi khác điều hành.
Minh chứng là khi chúng tôi mới chỉ vừa tiếp cận bên ngoài khu vực sản xuất, lập tức nhiều thanh niên lạ mặt tiến tới, cản trở không cho đến gần khu vực hoạt động của công ty và sẵn sàng “ra tay” ngăn cản nếu có ý định đến gần. Đặc biệt, mỗi khi có phương tiện dừng lại trước cổng xưởng sản xuất của Cty Thành Phát thì lập tức một vài người trong xưởng “xồng xộc” lao ra “hỏi thăm” rồi đuổi đi...
Trước tình trạng hoạt động bất hợp pháp, tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu xử lý các xưởng gỗ dăm trái phép nhưng nhiều nơi vẫn chưa xử lý quyết liệt, thậm chí có dấu hiệu "làm ngơ" cho các xưởng gỗ dăm này.
Từ năm 2010, UBND tỉnh Nghệ An đã ngừng cấp phép các dự án nhà máy chế biến gỗ dăm và sản xuất gỗ dăm. Tại Kết luận số 02-KL/TU ngày 13/5/2011 của tỉnh Nghệ An gửi các sở, ban ngành trên địa bàn, Tỉnh Ủy Nghệ An đã chỉ đạo “… không thu hút đầu tư chế biến gỗ dăm”.
Trong khi đó, tháng 4/2015, Bộ NN-PTNT có công văn số 2775/BNN-CB về việc “hướng dẫn thực hiện thẩm định điều kiện hình thành các dự án mới về sản xuất dăm gỗ”. Tại văn bản này, Bộ Nông nghiệp nêu rõ “Đối với địa phương thuộc các vùng Tây Bắc bộ, Đồng bằng sông Hồng, khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, và Đồng Bằng sông Cửu Long: Xem xét thẩm định theo hướng không phê duyệt các dự án mới về xây dựng cơ sở sản xuất dăm gỗ xuất khẩu theo Khoản 1, mục III, Điều 1 Quyết định số 5115/QĐ-BNN-TCLN ngày 1/12/2014 của Bộ NN-PTNT”.
Dù tỉnh Nghệ An và Bộ NN-PTNT đã có chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể như vậy, nhưng không hiểu bằng cách nào trong giấy phép đăng ký ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất chế biến và Thương mại Thắng Lợi, tại mục kinh doanh số 27, công ty này được phép “tận dụng gỗ tạp vườn, cành, ngọn, bìa, bắp, keo để xay dăm”.
Lợi dụng vào điều này, Công ty Thắng Lợi đã dựng hẳn một dây chuyền băm dăm với công suất hàng trăm tấn mỗi ngày, hoạt động trái phép tại xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp.
Còn với Cty Thành phát, Phó chủ tịch huyện Thanh Chương Nguyễn Hữu Hiền cho rằng, sau khi chính quyền kiểm tra thì lâu nay “họ (Cty Thành Phát) không sản xuất gỗ dăm nữa”.
Tuy nhiên, khi PV cung cấp thông tin, hình ảnh vào tối ngày 20/1/2016 vẫn thấy Cty Thành Phát sản xuất gỗ dăm, xe chở keo vẫn ra vào thì ông Hiền lại bao biện rằng: Cty Thành Phát là công ty sản xuất ván ép và than nhiên liệu, thỉnh thoảng khi huyện kiểm tra vẫn thấy doanh nghiệp băm gỗ nhưng không nhiều. “Vì việc băm gỗ cũng giúp chế biến than nhiên liệu nên khó xử lý”, ông Hiền nói ngắn.
“Do doanh nghiệp chưa có giấy phép đầy đủ, vẫn đang xin cấp phép sử dụng đất. Nên đang trong quá trình giao thời nên họ (cty Thành Phát) cũng “tranh thủ” như PV phản ánh đó, ngày họ không sản xuất nhưng đêm họ mới làm (sản xuất dăm gỗ)”, đến lúc này ông Hiền mới thừa nhận.
Theo ông Hiền, huyện Thanh Chương đã 2 lần đi kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính “yêu cầu không sản xuất gỗ dăm và không hoạt động khi chưa đủ giấy tờ” đối với Cty Thành Phát nhưng doanh nghiệp này đã bất hợp tác, không ký vào biên bản.
Tuy nhiên, điều mà dư luận đặt ra là tại sao UBND huyện Thanh Chương chưa có biện pháp xử lý triệt để? Được biết, ngày 24/12/2015, UBND tỉnh Nghệ An có công văn số 9444/UBND-CNTM giao Sở NN-PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan “kiểm tra hoạt động sản xuất gỗ dăm không phép”, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/1/2016.
Tuy nhiên, ngày 21/1/2016, khi làm việc với UBND huyện Thanh Chương, Phó chủ tịch huyện Nguyễn Hữu Hiền cho biết, huyện chưa nhận được sự phối hợp nào của Sở NN-PTNT như chỉ đạo của tỉnh Nghệ An.
Theo ông Trung Thành Công, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ngày 20/1/2016, Sở NN-PTNT mới đề xuất phương án thanh tra, sắp tới sẽ tiến hành kiểm tra.
Liên quan đến việc UBND huyện Thanh Chương đề nghị cấp phép sử dụng đất cho Cty Thành Phát, Phó chánh văn phòng Trung Thành Công cho biết, xưởng sản xuất Thành Phát ở huyện Thanh Chương đã có sai phạm nghiêm trọng từ khi xây dựng.
“Đất chưa được cấp phép mà đã làm về bản chất là đã sai phạm, là sai phép rồi. Xây dựng không phép, sử dụng đất trái phép là đã vi phạm. Đáng lẽ như vậy huyện phải xử lý luôn. Xử lý xong vi phạm mới xem xét các yếu tố khác. Nếu vượt thẩm quyền của huyện thì mới trình tỉnh xử lý”, ông Công cho biết.
Còn về việc xử lý các xưởng gỗ dăm trái phép địa bàn tỉnh, ông Trung Thành Công cho biết, sau khi đoàn thanh tra do Sở NN-PTNT kiểm tra sẽ có hình thức xử lý và sẽ thông tin cho cơ quan báo chí được biết. (Nông Nghiệp Việt Nam 25/1; An Ninh Tiền Tệ 25/1) đầu trang(
UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc trồng rừng thay thế, nếu không sẽ bị xử lý.
Theo số liệu thống kê, tổng diện tích rừng phải trồng thay thế ở tỉnh là hơn 1.300ha, trong đó rừng chuyển sang làm thủy điện là 965ha. Kết quả trồng rừng thay thế từ năm 2006 đến nay chỉ đạt khoảng 500ha, trong đó các dự án thủy điện đạt thấp, với khoảng 20%.
Nhiều dự án thủy điện đã đi vào hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chây ỳ thực hiện trồng rừng thay thế, như Thủy điện Bình Điền mới chỉ trồng được 134ha, còn nợ hơn 320ha; Thủy điện Hương Điền mới chỉ trồng 36ha, còn nợ 328ha... (Dân Việt 25/1) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Kristine McDivitt Tompkins, vợ của tỉ phú người Mỹ Douglas Tompkins - nhà đồng sáng lập hãng quần áo thám hiểm nổi tiếng North Face, đã đề nghị hiến 400.000 hecta đất ở miền nam Chile làm khu bảo tồn thiên nhiên.
Hãng tin BBC dẫn lời bà Kristine McDivitt Tompkins: "Quá trình sẽ diễn ra rất dài. Tôi biết cả hai phía sẽ phải có nhiều nhượng bộ để thực hiện tất cả các bước cần thiết. Chúng tôi muốn người dân trên toàn thế giới có thể tham quan những nơi như thế này. Với việc nhận phần hiến tặng này, Chile có thể giới thiệu với thế giới một di sản quan trọng".
Trước đó, vào tháng 12-2015, bà Kristine McDivitt Tompkins đã gặp tân tổng thống Argentina Mauricio Macri để hiến 150.000 hecta đất ở khu vực biên giới Argentina - Brazil để thành lập khu bảo tồn quốc gia Ibera.
Còn vào năm 2005, ông bà Tompkins cũng đã hiến tặng cho chính phủ Chile 294 hecta đất gần núi lửa Corcovado để thành lập vườn quốc gia lớn thứ sáu tại Chile, mang tên Corcovado.
Đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, ông Douglas Tompkins - một nhà thám hiểm, leo núi, trượt tuyết và là nhà sáng lập hãng quần áo thám hiểm North Face - ly dị vợ, và về "ở ẩn" tại miền nam Chile.
Đến cuối thập niên 90, Douglas Tompkins kết hôn với bà Kristine McDivitt và gây sốc khi bỏ tiền ra mua hơn 800.000 hecta đất tại Chile và Argentina với mục đích bảo tồn những cánh rừng cổ tại khu vực này khỏi nạn phá rừng và kinh doanh thương mại.
Trong vòng 25 năm qua, vợ chồng ông Tompkins đã đầu tư hơn 375 triệu USD để bảo tồn thiên nhiên, hiến nhiều phần đất ở Chile, Argentina để thành lập khu bảo tồn.
Tháng 12-2015, ông Douglas Tompkins qua đời ở tuổi 72, trong một tai nạn khi đang chèo thuyền vượt suối. (Tuổi Trẻ 24/1) đầu trang(
Du khách Pranay Dalmia tham quan ngôi đền Phật giáo Luangtamahabua, nơi nuôi dưỡng hơn 100 con hổ ở Thái Lan hồi đầu tháng 1. Anh chứng kiến cảnh các nhân viên làm việc ở đây đấm vào mặt hổ, trong khi một con khác bị kéo lê bằng cách cầm đuôi hoặc túm da.
Dalmia quay lại cảnh tượng đó và đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Trong đoạn clip ngắn chỉ 20 giây, người xem còn được thấy các con hổ bị giữ bằng dây xích sắt khi đưa ra cho du khách xem. Nhân viên ở ngôi đền hổ này còn có hành động đe dọa các con hổ, sau đó lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Pranay viết trên trang cá nhân: "Vừa đi thăm ngôi đền hổ vài ngày trước đó, tôi thật sự buồn chán khi thấy cảnh những con hổ bị đối xử rất tệ. Tôi thấy một trong số những con hổ bị kéo lê bằng đuôi và một con khác bị đấm vào mặt".
Một tài khoản Facebook đại diện cho ngôi đền hổ bình luận: "Chúng tôi sẽ đưa ý kiến của bạn cho ban quản lý và thảo luận, hy vọng tình trạng này sẽ chấm dứt hoàn toàn".
Năm ngoái, ngôi đền từng bị đe dọa trước nguy cơ đóng cửa vì phát hiện có nhiều động vật sống ở đó nhưng không có giấy phép. Các nhân viên được thông báo 147 con hổ sẽ phải giao cho Cục bảo tồn thực vật, đời sống hoang dã và Vườn quốc gia Thái Lan.
Tuy nhiên, việc điều tra cùng nguy cơ đóng cửa không được theo sát và ngôi đền vẫn tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách.  (VnExpress 23/1) đầu trang(
Cơ thể gớm ghiếc lông lá, chưa kể lại nhiều chân và mang nọc độc, loài nhện luôn là một trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất của con người. May mắn thay, với một "bộ sưu tập" vũ khí lợi hại như vậy, loài nhện lại luôn đi săn mồi đơn lẻ.
Tuy nhiên, nếu nhện tụ tập thành số đông thì lại là chuyện khác. Bạn đã bao giờ nghĩ đến cảnh bị bao vây bởi... 50.000 con nhện chưa? Nếu gặp nhện Anelosimus eximius, bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác đó.
Đa số loài nhện thích ở một mình cho đến cuối đời, thì nhện Anelosimus eximius lại có xu hướng "góp gạo thổi cơm chung" qua nhiều thế hệ. Loài nhện này lần đầu tiên được phát hiện bởi nhà nghiên cứu nhện học người Pháp Eugene Simon cách hơn một thế kỷ.
Qua những nghiên cứu, Anelosimus eximius không phải là loài nhện duy nhất sống theo lối bầy đàn trên thế giới, nhưng chúng là loài sở hữu những tấm mạng nhện có kích thước lớn nhất.
Một tấm mạng nhện do Anelosimus eximus tạo ra có thể lên đến 7,6m chiều dài và 1,5m chiều rộng, ước tính được tạo nên và là nơi sinh hoạt của một đàn nhện lên tới... 50.000 cá thể.
Tuy nhiên trong xã hội nhện Anelosimus eximius lại tồn tại tình trạng "âm thịnh dương suy" khá nghiêm trọng, chỉ có khoảng từ 5-22% là nhện đực.
Dù có sự chênh lệch giới tính như vậy, nhưng nhện Anelosimus eximius vẫn có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí có một đời sống khá phát triển do sự bình đẳng trong phân công lao động.
Chúng cùng nhau làm việc để xây dựng, bảo trì, dọn dẹp và chăm sóc cho "tổ ấm" chung của đại gia đình. Bên cạnh đó, việc giăng bẫy săn mồi và "đánh chén" cũng được thực hiện theo tập thể, cứ như thể hôm nào gia đình nhện Aneslosimus eximus cũng... tổ chức tiệc vậy.
Anelosimus eximius được xem như loài nhện có một lối sống xã hội phát triển và thành công nhất, trong số khoảng 25 loài nhện có tập tục sống bầy đàn.
Mỗi cá thể nhện Anelosimus eximius có kích thước trung bình rất nhỏ, từ 1,8 – 7,5mm, vì thế lối sống tập thể được loài nhện này lựa chọn cũng không phải điều gì lạ. Chúng cần một sự gắn kết chặt chẽ để cùng nhau xây tổ, cùng nhau chăng tơ làm lưới bắt mồi và cùng nhau chiến đấu chống lại những kẻ săn mồi nguy hiểm.
Loài nhện này ưa chuộng lối sống ổn định. Một khi đã tìm được nơi ở thích hợp, nhện Anelosimus eximius sẽ định cư ở đó lâu dài, chứ không lang bạt chu du như những loài nhện khác. Và cùng với đó là một lối sống rất khoa học và bình đẳng.
Chúng phân công lao động rạch ròi, tất cả đều có nhiệm vụ sinh sản, săn mồi, xây tổ và thậm chí "nhập ngũ" - bảo vệ tổ khi có kẻ xâm nhập. Tất cả đều được thực hiện rất khoa học dù không hề có thứ gọi là "nhện chúa" để quản lý như các loài khác.
Ngoài ra, Anelosimus eximius còn có một kỹ năng "bảo mẫu" cũng rất độc đáo và thú vị, như thể được "copy" từ loài chim. Ban đầu, nhện mẹ sẽ đi kiếm thức ăn từ con mồi. Tiếp theo, nhện mẹ sẽ ăn thức ăn vào bụng, rồi sau đó sẽ về tổ để nôn ra và mớm cho các con.
Một điểm đặc biệt nữa trong lối sống của nhện Anelosimus eximius, đó là sự hy sinh cao cả của nhện "tiền bối" dành cho các thế hệ "hậu bối". Trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời, nhện Anelosimus eximius có thể hy sinh bản thân, đem xác mình ra làm bữa ăn cho các chú nhện mới lớn ra "đánh chén" dù bất kể có phải là các con mình hay không.
Với một tập tục sống bầy đàn khoa học và tiến bộ, nhện Anelosimus eximius đang khiến cho nhiều loài côn trùng, hay thậm chí nhiều loài động vật khác cũng phải ngưỡng mộ. (Kênh 14 26/1) đầu trang(
Nhiều người qua lại trên một con phố đông đúc ở thị trấn Rode (Ấn Độ) đều phải chú ý đến hình ảnh một chú khỉ luôn giữ chặt một chú chó con trên tay.
Ban đầu nhiều người nghĩ rằng chú khỉ này chỉ đang đùa giỡn với chú chó con, tuy nhiên sự thật hoàn toàn không phải như thế. Theo người dân địa phương, chú chó con đã bị bỏ rơi và lang thang trên đường phố trước khi được chú khỉ giữ lại nuôi và chăm sóc như con của mình.
Những hình ảnh được truyền thông địa phương ghi lại cho thấy chú khỉ đã bảo vệ chú chó con khỏi bị những con vật khác “bắt nạt”, chia sẻ bữa ăn của mình cho chó con.
Theo thông tin từ tờ báo địa phương The Logical Indian, thậm chí chú khỉ còn chờ cho “con nuôi” của mình ăn no rồi mới bắt đầu bữa ăn của mình.
Câu chuyện về “tình cha con” không cùng huyết thống giữa chú khỉ và chó con được lan truyền nhanh chóng trên Internet và “gây sốt” trong cộng đồng mạng tại Ấn Độ. Nhiều người sau khi biết được câu chuyện đã mang thức ăn đến cho cặp đôi khỉ và chó này. (Người Tiêu Dùng 26/1) đầu trang(
Các loài vật ăn thịt lẫn nhau để tồn tại, nghe có vẻ tàn ác nhưng đó là quy luật tự nhiên để cân bằng hệ sinh thái trong thế giới động vật. Tuy nhiên, một số loài động vật lại thực hiện bản năng đó một cách khiến chúng ta thật sự cảm thấy sợ hãi, chúng có xu hướng nuốt chửng và giam cầm cuộc đời còn lại của con mồi trong cơ thể tối tăm, ẩm ướt của mình.
Trăn: Chúng tôi phải trả tiền bản quyền cho hãng Disney khi viết về một hình ảnh tẻ nhạt và rập khuôn như việc trăn nuốt chửng con mồi. Tuy nhiên, giới hạn của loài trăn dường như là không có, chúng có thể ăn bất kỳ con mồi nào mà chúng đang nhắm tới.
Bởi vì nhờ có cấu tạo đặc biệt của mình, nên chúng có thể co giãn rất rộng đủ để nuốt chửng cả con mồi vào trong bụng, điều này khiến chúng ta càng tin vào những câu chuyện kể về việc trăn có thể ăn tất cả mọi thứ, từ dê cho đến cá sấu. Nhưng kết quả sau đó là con trăn lại bị giết bởi chính con mồi của mình khi cá sấu đã sử dụng móng vuốt để xé toang dạ dày của kẻ đi săn. Điều này khiến chúng ta càng cảm thấy phải nể phục cá sấu và ít sợ loài trăn hơn.
Ếch châu Phi: Ếch thường ăn các con vật có kích thước vừa phải như côn trùng, sâu bọ. Thậm chí ngay cả khi được chuyển thể sang nhân vật hoạt hình, chúng cũng chẳng thay đổi thói quen này là mấy, thức ăn của chúng vẫn là ruồi, muỗi và chuồn chuồn.
Không phải tất cả các con ếch đều nhỏ và chỉ biết gây ồn ào bằng những tiếng kêu ộp oạp, một số trong chúng to lớn một cách đáng sợ. Và với một loài vật có kích thước khổng lồ, đồng nghĩa với việc cần phải có một chế độ ăn phù hợp cho nó. Hãy lấy ví dụ về loài ếch trâu châu Phi, nó thể to bằng một bàn chân người trưởng thành và thường xuyên ăn những con chuột lớn.
Điều này được biết đến như là một phần của cuộc sống tự nhiên, nhưng cảnh tượng một con ếch nuốt chửng con chuột như nuốt một sợi mì ống Spaghetti có thể gây sốc với bất kỳ ai tin rằng ếch chỉ biết ăn côn trùng.
Bồ nông: Bồ nông là một sự kết hợp hoàn hảo giữa một chú chim biển với chiếc túi xách tay của người phụ nữ. Hãy bắt đầu bằng việc xem một đoạn video chứng kiến cảnh tượng bồ nông đớp một con bồ câu rồi nuốt chửng.
Điều tồi tệ hơn đó là sau khi đoạn video được lan truyền, nhiều người cho rằng họ cũng đã từng được chứng kiến cảnh tượng tương tự trước đây. Hãy nhớ rằng, cả hai đều thuộc cùng một loài, việc bồ nông ăn một con chim khác như thế thật sự là một điều kỳ lạ. Nhưng sẽ là một ngoại lệ đối với bồ nông đực – những kẻ sẵn sàng giam cầm chú bồ câu đang cố vùng vẫy trong miệng và sau đó là nuốt chửng.
Cá chày: Cá chày có vẻ ngoài rất đáng sợ như là sự kết hợp giữa một chiếc nắp bồn cầu và khuôn mặt kinh dị của sát thủ Freddy Kruger, chẳng khác nào một bóng ma lướt trong màn đêm tối tăm của biển cả.
Loài cá này nổi tiếng với việc nằm bất động ngụy trang dưới một lớp cát mỏng và chờ đợi kẻ xấu số bơi ngang qua rồi bất thình lình đớp lấy. Tuy nhiên, chúng còn được biết đến với khả năng lao vọt lên không trung để "săn" các loài chim biển.
Để dễ hình dung, hãy liên tưởng đến tấm áp phích bộ phim Hàm cá mập của đạo diễn Steven Spielberg, thay cô gái trẻ đang bơi trên biển ở cảnh trong phim bằng chú chim nhỏ đáng thương, tội nghiệp và con cá mập hung dữ, máu lạnh bằng loài sinh vật hút linh hồn này.
Rùa: Rùa là một loài sinh vật không thực sự nổi bật nhưng vẫn gây được thiện cảm đối với con người. Đáng yêu và ngốc nghếch là những gì mà ta có thể nghĩ đến đầu tiên khi nói về loài động vật này. Huyền thoại về bộ tứ ninja rùa cũng được lấy cảm hứng từ chúng.
Rùa sở hữu cái miệng rất đáng sợ của một loài động vật ăn thịt và cái lỗ thức ăn đó được thiết kế khá đặc biệt để bẫy các con mồi. Tuy nhiên, thức ăn ưa thích của rùa chỉ là những con sứa biển và điều này một lần nữa giúp chúng ghi điểm trong mắt người khác. Một điểm lưu ý nữa là, chúng có thể nuốt trôi hàng trăm con sứa mỗi ngày.
Chắc chắn, so với rùa thì sứa rất nhỏ, nhưng bạn phải nhận ra rằng, loài rùa không chỉ duy trì khẩu phần ăn của mình dựa vào sứa - một sinh vật có thể tấn công gây hại cho con người và các loài sinh vật biển khác. Thế nhưng, chúng nuốt chửng loài sứa như thể đang thưởng thức những chiếc hộp gà McNuggets.
Cá mập Wobbegong: Nhắc đến cá mập, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến hung thần của biển cả - loài cá mập trắng máu lạnh, nhưng chúng hầu như chỉ cắn xé con mồi ra làm nhiều mảnh chứ không nuốt chửng toàn bộ. Tuy nhiên, có một thành viên trong họ hàng nhà cá mập thực hiện công việc đó ngay cả đối với đồng loại, dường như điều này chỉ để muốn chứng minh cho phần còn lại của tự nhiên phải e sợ mình.
Một cảm giác hết sức ngạc nhiên khi chứng kiến tấm hình của nhiếp ảnh gia National Geographic ghi lại cảnh tượng Wobbegong đang nuốt chửng một loài cá mập khác. Wobbegong? Cái tên nghe chẳng khác nào một bà cụ 80 tuổi đang cố gắng chơi dubstep (thể loại nhạc dance điện tử có nguồn gốc ở Nam London, Anh). Trông nó giống như bản thiết kế Pokemon bị lỗi phủ một lớp rong rêu xù xì.
Nhưng khoan, sẽ là một ý tưởng hay nếu sử dụng Wobbegong để "tiêu diệt" những con cá mập khác và người Úc sẽ chẳng còn phải lo sợ điều gì khi đi tắm biển nữa.
Cú: Điều tồi tệ nhất trong lịch sử loài người đó là việc đưa Hedwig vào bộ phim Harry Potter. Không tin ư? Hãy xem bức hình ở phía trên, đó có phải một con cú đang ngậm chú chuột và nhìn chằm chằm vào chiếc máy ảnh không? Một hành động khiến cho nhiều người xem phải phát sợ.
Nhưng cũng kể từ thời điểm đó trở đi, hàng triệu người đã bắt đầu nhận ra rằng Cú là một loài vật nuôi đáng yêu thay vì một loạt tiếng kêu quang quác kinh khủng mà chúng đang sở hữu. Những cảnh quay trong bộ phim Harry Potter là minh chứng rõ nhất điều đó, khi Daniel Radcliffe tung nó bay vào bầu trời và khi Hedwig giúp Peter Pettigrew - con chuột cưng của Ron trở lại thành người. Đó là bộ phim mà bạn thực sự muốn xem.
Cây nắp ấm: Cây nắp ấm là một ví dụ điển hình chứng minh cho một điều rằng, không chỉ có riêng động vật mà thực vật cũng có khả năng "săn mồi".
Những chiếc bẫy côn trùng thông thường của cây tựa như chiếc mạng nhện ngớ ngẩn được phóng ra từ bụng của loài nhện sẽ vô tình tóm lấy con mồi, sau đó từ từ bị hấp thụ và tan chảy thành một hỗn hợp nhơn nhớt mà chúng ta thường nhắc tới như là món sữa trứng khuấy của McDonalds.
Tuy nhiên, một số loài sinh vật sẽ rơi vào bẫy bởi sự quyến rũ không thể cưỡng lại được từ những bông hoa rực rỡ sắc màu ngát hương thơm của cây nắp ấm. Mặc dù, con mồi của loại cây này chủ yếu là côn trùng nhưng chất nhầy dinh dính của chúng có thể dìm chết một con chuột và con mồi dần dần bị hòa tan bởi các enzim tiêu hóa. Dường như điều này chỉ khiến những tên lâm tặc có thêm lý do để biện minh cho việc đốt rừng của mình.
Cá voi sát thủ: Cá voi là một loài động vật khổng lồ, nhưng nó vẫn khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên khi chúng nuốt chửng con mồi của mình. Là vì, mặc dù có kích thước to lớn nhưng hầu hết họ hàng nhà cá voi đều có cổ họng rất bé.
Ngay cả cá voi xanh, được biết đến như là loài động vật có vú lớn nhất trên Trái Đất nhưng cũng không thể nuốt nổi một quả bưởi. Đây cũng là loài sinh vật duy nhất mà bạn có thể bơi trong các động mạch của chúng.
Và cá voi sát thủ là kẻ thù duy nhất trong tự nhiên mới khiến loài sinh vật có kích thước to lớn như cá voi xanh phải lo ngại. Con mồi mà chúng ưa thích tấn công là hải cẩu con và chim cánh cụt. Hãy nhắc đến hai từ "sát thủ" như là một phần tên gọi của chúng - những kẻ săn mồi đáng sợ.
Cá biển đen: Chúng tôi muốn kết thúc bằng một sinh vật mà khi nói tên chắc chắn chưa ai từng nghe qua, trừ phi bạn đọc về nó ở đây. Cá biển đen - một sinh vật không tưởng, có vẻ như đã có một vụ đánh cược đầy mùi rượu giữa Chúa Trời và Quỷ Satan để tạo ra một loại sinh vật kỳ lạ như thế, nó phá vỡ các quy tắc vật lý thông thường.
Rắn có thể nuốt chửng con mồi lớn hơn cái đầu của mình, tuy nhiên với loài cá đen thì còn hơn thế, nó có khả năng thực hiện công việc đó với những loài sinh vật lớn hơn cơ thể của mình rất nhiều. Điều này là bởi vì chúng sở hữu một chiếc dạ dày lớn, đúng hơn là rất lớn, lớn hơn phần còn lại của cơ thể. Hệ quả ư? Chúng có thể "chứa" những thứ to gấp 10 lần cơ thể của mình. Như thể bất kỳ ai trong chúng ta đang nuốt chửng cả một con hà mã vẫn còn sống.
Chỉ cần vài giây thôi và bạn nhận ra rằng ở đâu đó ngoài kia, có một sinh vật có thể nuốt chửng con mồi lớn gấp mười lần kích thước của chính chúng. Bây giờ, hãy nói con người là một sinh vật siêu đẳng bậc nhất trên hành tinh này mà không khỏi bật cười thử xem. (VTC News 22/1) đầu trang(
Với mục đích mang lại không gian tươi mới cho thành phố cảng Rotterdam (Hà Lan), công ty Mothership đã thử nghiệm thành công dự án Rừng nổi vào năm 2014.
Sau khi thử nghiệm thành công dự án Rừng nổi vào năm 2014, công ty Mothership ở Hà Lan đang đẩy mạnh đưa dự án này vào cuộc sống.
Công ty Mothership dự định sẽ đưa bộ sưu tập cây vào cảng Rotterdam để có thêm không gian trên mặt nước biển.
Trong tháng 3, công ty Mothership sẽ cho trồng 20 cây vào phao nổi trên mặt nước tại thành phố cảng Rotterdam.
Đây sẽ là khu rừng nổi nhỏ đầu tiên trong lịch sử thành phố cảng Rotterdam; mở đầu cho một loạt các công trình kiến trúc nổi cho đến năm 2018.
Ông Jeroen Everaert – người sáng lập công ty Mothership, cho biết: “Dự án Rừng nổi là một cách đặc biệt để tôn vinh thành phố cảng, đồng thời, góp phần tạo thêm không gian xanh cho trung tâm thành phố”.
Dự án Rừng nổi được lấy cảm hứng từ một tác phẩm nghệ thuật - “In Search Of Habitus” - của nhà điêu khắc Jorge Bakker.
Đó là bức tranh vẽ các cây nhỏ trồng nổi trên phao đặt trong một bể kính. Với mong muốn mang thêm màu xanh đến với cuộc sống trong một quy mô lớn hơn, Mothership đã cho chạy dự án “Rừng nổi” .
Công ty Mothership đã tiến hành trồng thử cây nổi từ năm 2013 với rất nhiều thách thức.
Giống như các sinh vật sống khác, cây nổi có thể bị bệnh do môi trường biển. Khi sóng biển dữ dội, cây nổi trở nên cứng cáp hơn.
Công ty Mothership đã làm việc với các sinh viên ngành kỹ sư môi trường của một trượng đại học địa phương. Sau đó, nhóm nghiên đã phát hiện ra cây du có thể phát triển ngay cả khi sóng biển vỗ mạnh.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy cây du phát triển rất nhanh. Thân cây cứng cáp có chịu sức gió và nước; hơn nữa, không cần thường xuyên tỉa cây.
Nhóm nghiên cứu sẽ trồng lại 20 cây, bắt đầu từ ngân hàng cây của thành phố. Những cây du này được đào lên từ những khu vực xunh quanh thành phố Rotterdam khi tiến hành xây dựng.
Ý tưởng trồng Rừng nổi là một cách khám phá mối quan hệ giữa người dân thành phố với tự nhiên. Nếu dự án Rừng nổi thành công, Mothership tiến tới xây dựng công viên nổi trong thành phố.
1/3 diện tích thành phố Rotterdam là nước và hơn 80% diện tích thành phố nằm dưới mực nước biển, nên dự án Rừng nổi áp dụng là vô cùng khả thi. (Trí Thức Trẻ/ Soha News 26/1) đầu trang(
Lorentz là vườn quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, đa dạng sinh học nhất thế giới và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Vườn quốc gia Lorentz nằm ở tỉnh Papua, là một trong những vườn quốc gia đa dạng sinh học nhất thế giới, nằm tại địa bàn tỉnh Papua, Indonesia. Với diện tích 25.056km2, Lorentz là Vườn quốc gia lớn nhất Đông Nam Á.
Vườn quốc gia Lorentz trải dài đến 150 km từ phía bắc dãy núi Irian Jaya Cordillera đến phía nam biển Arafura. Vườn quốc gia Lorentz được chia thành hai khu vực chính là vùng đất thấp và vùng núi cao. Những dãy núi cao là nơi chứa đựng thảm thực vật và cơ sở địa chất vô cùng phong phú.
Trên những dãy núi cao này vào buổi sáng sớm mây vờn bao phủ quanh núi khiến cảnh quan Vườn quốc gia Lorentz đẹp như tranh vẽ. Còn vùng đất thấp gồm bãi biển và khu vực rừng, đầm lầy ngập mặn.
Khu vực rừng của Vườn quốc gia Lorentz là nơi cư ngụ của hàng trăm loài chim và các động vật có vú khác, trong đó không ít loài thuộc dạng quý hiếm cần được bảo vệ. Vườn quốc gia Lorentz được cho là khu vực bảo tồn nguyên vẹn nhất trên thế giới của môi trường tự nhiên, kết hợp cả môi trường biển nhiệt đới, vùng đất ngập mặn và vùng đồng bằng.
Vườn quốc gia Lorentz là một trong những vườn quốc gia đa dạng sinh học nhất thế giới và được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1999. (VOV Giao Thông 25/1) đầu trang(
Theo BBC, loài chim hoét mới có tên khoa học là Zoothera salimalii để tưởng nhớ đến tiến sĩ Salim Ali (mất năm 1987) - người có nhiều đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu và bảo tồn các loài chim ở Ấn Độ.
Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đến từ Thụy Điển, Trung Quốc, Mỹ, Ấn Độ và Nga tìm kiếm và nghiên cứu loài chim hoét mới Zoothera salimalii từ năm 2009 và lúc đầu nhầm lẫn loài này với loài hoét Zoothera mollissima.
Tiếng hót của hai loài này thật sự rất khác biệt và đây là yếu tố giúp các nhà khoa học phân biệt chúng. Loài hoét rừng Zoothera salimalii sống ở vùng rừng thấp hót du dương và êm tai hơn so với loài hoét núi Zoothera mollissima sống ở môi trường vùng rừng núi cao (có âm thanh tiếng hót nghe khá hỗn tạp và rít).
Các nhà khoa học cho biết ban đầu nhìn hình dạng bên ngoài của hai loài hoét không thể tìm thấy bất kỳ sự khác biệt nào về bộ lông giữa chúng.
"Qua quá trình ghi âm tiếng hót, phân tích ADN và so sánh với các mẫu vật tại 15 bảo tàng trên thế giới chúng tôi mới nhận định đây là hai loài hoét tiến hóa riêng biệt cách đây hàng triệu năm, có thể cùng khoảng thời gian con người và tinh tinh tiến hóa tách biệt nhau", giáo sư Per Alström, làm việc tại Đại học Uppsala (Thụy Điển) trưởng nhóm nghiên cứu cho biết.
Nhóm nghiên cứu sau khi phân tích cho rằng hai loài hoét có khởi điểm gốc là "cùng loài" nhưng sau đó tách ra tiến hóa để thích nghi với nhu cầu môi trường sống khác biệt của rừng và núi. Loài hoét rừng Zoothera salimalii có chân và đuôi ngắn hơn so với hoét núi Zoothera mollissima khi được so sánh cùng một kích thước cơ thể. Chim hoét núi có chân dài dễ dàng thích nghi với môi trường sống có không gian thoáng hơn trong rừng. Phát hiện mới được công bố trên số tháng 1 của tạp chí Avian Research.
Chim hoét rừng Zoothera salimalii chỉ là loài chim mới thứ tư được phát hiện tại Ấn Độ kể từ khi quốc gia này giành độc lập vào năm 1947.
"Không có quá nhiều loài chim mới được phát hiện trên thế giới. Do đó, việc tìm thấy thêm một loài chim mới tại Ấn Độ là một điều rất thú vị", ông Per Alström cho biết thêm. (VnExpress 26/1) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang