Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 27 tháng 01 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Ngày 25-1, Trung tá Phạm Trường Sơn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tổ công tác đơn vị vừa bắt quả tang 1 xuồng máy vận chuyển gỗ lậu trên sông Yên, đoạn qua thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc.
Khi lực lượng chức năng tiếp cận, đối tượng Lê Khánh (36 tuổi, trú xã Đại Nghĩa, Đại Lộc) điều khiển xuồng máy đã lao xuống sông bỏ trốn; bỏ lại xuồng máy và 12 phách gỗ gõ, thuộc nhóm I, với khối lượng gần 9m³.
Sau đó, Khánh đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận vận chuyển số gỗ trên cho một đối tượng tên Hải (không rõ địa chỉ), trên đường từ xã Đại Sơn về xã Đại Hồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. (Công An Nhân Dân 26/1) đầu trang(
Nguồn tin từ UBND xã Thạch Sơn ngày 25/1 cho biết: Vào chiều 24/1, trên địa bàn xã đã xảy ra sự việc hy hữu khi một con lợn rừng do một hộ dân thuần hoá sổng chuồng lao đến tấn công nhiều người dân.
Cụ thể, con lợn rừng giống đực này do gia đình ông Bùi Minh Thông nuôi, khi nó thoát ra ngoài liền lao tới cắn nhiều người trong đó có một nạn nhân bị lợn cắn khá nghiêm trọng buộc phải nhập viện. Đó là ông Phạm Văn Thạch, trú thôn Đồng Hương, xã Thạch Sơn.
Con lợn lộ rõ bản tính hoang dã sau khi bị nhốt trong môi trường chật chội nhiều ngày nên thoát được ra ngoài, gặp người là lao vào húc, cắn.
Các bác sỹ đang điều trị cho ông Thành cho biết: Ông Thạch bị con lợn hoang thuần hoá cắn hai vết vào đùi với chiều dài 8cm, một vết trên tay trái dài 14cm làm đứt gân tay và gân chân. Anh Phạm Văn Duyên (một người dân địa phương) nói: “Con lợn thấy người là lao lại tấn công tới tấp khiến bà con hoảng sợ bỏ chạy. Lợn rừng nặng khoảng 100kg này đuổi theo ông Thạch và chồm lên người nạn nhân vật xuống cắn vào tay, đùi và nhiều chỗ khác”. (Đại Đoàn Kết 26/1; Tin Tức 26/1) đầu trang(
Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học nước Việt Xanh (Sơn Trà) cùng cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vừa phát hành 55.000 bao lì xì có hình ảnh voọc chà vá chân nâu nhằm kêu gọi sự quan tâm và chung tay bảo tồn loại động vật quý hiếm này.
Sau hai ngày phát hành, trung tâm đã trao tặng hơn 20.000 phong bao và hiện số người đăng kí nhận vẫn tiếp tục tăng. (Tiền Phong 26/1) đầu trang(
Ngày 26.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Thúy Nga (36 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (45 tuổi) và Phạm Hồng Sang (34 tuổi, đều ngụ tại H.Lộc Ninh, Bình Phước) để làm rõ hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng lậu bằng xe khách.
Trước đó, qua theo dõi, khoảng 15 giờ ngày 24.1, các trinh sát Công an Q.Thủ Đức bất ngờ kiểm tra xe khách BS 93B - 000.10 chạy tuyến Bình Phước - TP.HCM đang đậu tại một bãi xe trên tỉnh lộ 43 (KP.5, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức). Tại đây, công an phát hiện trên xe có 1.000 bao thuốc lá lậu và 16 khúc gỗ chưa xác định chủng loại, tất cả đều không có giấy tờ liên quan.
Ông Bình (lái xe), Sang (phụ xe) khai nhận chở gỗ thuê cho một người tên Nam từ Bến xe Bù Đốp (Bình Phước) về Q.Thủ Đức sẽ có người ra nhận với giá cước 600.000 đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. (Thanh Niên 26/1; Công An TP.HCM 26/1) đầu trang(
Mất hơn 3 giờ đồng hồ băng rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đã được ngắm nhìn Voọc Chà vá chân đen (tên khoa học Pygathrix nigripes) là loài đặc hữu của Đông Dương, cũng là loài đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Hiện nay, loài này đã được đưa vào Sách đỏ Thế giới và Việt Nam thuộc nhóm EN-nhóm cực kỳ nguy cấp cần bảo tồn khỏi nguy cơ tuyệt chủng ở Vườn Quốc gia (VQG) Núi Chúa.
Từ thôn Cầu Gãy, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) đoàn chúng tôi đi bộ men theo đường rừng về phía Tây của rừng Núi Chúa. “Trừ trời mưa, mùa này đi rừng là tuyệt nhất”, vừa đi Thạc sỹ Trương Thanh Trịnh, Phó phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế-VQG Núi Chúa vừa cho chúng tôi biết.
Quả thật, sau những ngày hạn hán, những cơn mưa đổ về, rừng Núi Chúa như bừng dậy, những mầm xanh mơn mởn, cây cỏ đơm lộc, nẩy chồi, nở hoa. Trên đường, thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những chú sóc, chồn đuôi dài chuyền cành, chạy ào trước mặt; những loài chim rừng với nhiều màu sắc sặc sỡ lanh lảnh hót,…
Càng lên cao, cây cối xanh hơn và biển càng xa tầm mắt. Sau 3 giờ leo núi, băng rừng, bỏ lại cái nắng oi ả, trước mặt là sương mù bay là đà và khu rừng xanh um tùm không lối nhỏ. Máy định vị GPS của Thạc sỹ Trương Thanh Trịnh ghi nhận độ dốc 20 độ, cao 700m so với mặt nước biển, cách đỉnh núi Chúa Anh về hướng Tây Nam 4,4km. Chúng tôi đến điểm “phục kích” Voọc Chà vá chân đen.
Và rồi, mọi người trong đoàn đều trầm trồ, xuýt xoa khi nhìn thấy “gia đình” nhà Voọc này ngồi vắt vẻo trên cành cây chơi đùa với nhau. Từng con voọc hiện ra giữa những tán cây rừng xanh mát, thoăn thoắt chuyền cành, hái lá non, bẻ trái từ cành này sang cành khác. Một con voọc đầu đàn cất tiếng kêu báo động cho đàn voọc của mình khi phát hiện có người ở quanh lãnh địa, chúng thoắt ẩn, thoắt hiện trong những tán cây.
“Lũ voọc này vui lắm, đời sống sinh hoạt cũng giống như người. Để phát hiện ra những đàn voọc này, ngoài việc quan sát màu sắc phát ra từ bộ lông, mình có thể lắng nghe tiếng động khi chúng kêu hoặc nhảy từ cành này sang cành khác. Ăn trên cây, ngủ trên cây. Hàng ngày, khoảng 5 giờ sáng, chúng thức dậy và đi ăn, thức ăn của chúng là quả, lá non, nước uống là những giọt sương mai. Khoảng 10 giờ chúng ngủ, đến 4 giờ chiều, trời mát chúng đi ăn lại”- anh Trịnh cho biết.
Theo khảo sát ban đầu của các nhà khoa học, VQG Núi Chúa có trên 1.504 loài thực vật và 306 loài động vật, trong đó Voọc Chà vá chân đen, một trong những loài linh trưởng vô cùng quý hiếm, không chỉ của Việt Nam mà còn là của thế giới. Loài voọc này có trọng lượng trung bình của con đực trưởng thành khoảng 10,9 kg, con cái khoảng 8,3 kg. Chân sau dài hơn chân trước, với nhiều màu sắc đen, xám tro, trắng, đỏ, xanh.
Chính nhờ vẻ đẹp khác thường, loài động vật này được Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã quốc tế tôn vinh là “nữ hoàng” của các loài linh trưởng. Số lượng cá thể Chà vá chân đen ở VQG Núi Chúa có thể lớn nhất trong các quần thể Chà vá chân đen hiện nay ở Việt Nam. Chúng sống và phân bố chủ yếu ở độ cao từ 700-800m, các vùng có độ dốc từ khoảng 150-200.
Nhiều năm nghiên cứu và làm cả luận văn Thạc sỹ về Voọc Chà vá chân đen, anh Trịnh giải thích thêm cho chúng tôi về đặc tính của loài linh trưởng rất giống người này. Chúng sống theo bầy đàn và “gia đình” trên các tầng cây. Mỗi đàn phân chia lãnh thổ, kiếm ăn, di chuyển theo quy luật nhất định. Các cá thể chăm sóc cho nhau, khi voọc cái có thai, con nhỏ, voọc cha sẽ kiêm luôn phần kiếm ăn.
Khi bị săn bắn, nếu một con trong đàn bị bắn, cả đàn sẽ không bỏ chạy như những loài thú khác mà ở lại nằm im, núp vào một số tán lá rậm trên cây để cứu đồng loại. Vì “tính người” này vô tình chúng lại trở thành “mồi ngon” cho lâm tặc. Chỉ cần phát hiện đàn voọc, bắn trúng một con coi như lâm tặc bắn được cả đàn.
Điển hình, như vụ ngày 19-7-2011, tại VQG Núi Chúa, cơ quan kiểm lâm đã bắt được hai đối tượng bắn chết 15 con voọc. Qua khai thác điều tra, đối tượng khai báo khi hạ được con đầu đàn, cả đàn voọc đã không bỏ chạy nên đã "hạ" hết luôn!.
Hiện nay, loài voọc này đang xếp trong nhóm cực kỳ nguy cấp cần bảo tồn khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Theo kết quả điều tra khảo sát nghiên cứu của Tiến sỹ Hoàng Minh Đức, Viện phó Viện Sinh thái học miền Nam năm nếu 2003, số lượng cá thể Chà vá chân đen ở VQG Núi Chúa được ước tính nằm trong khoảng 955 cá thể, thì 10 năm sau số lượng cá thể voọc chỉ còn khoảng 697 cá thể.
Có rất nhiều nguyên nhân nhưng một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tuyệt chủng của loài này là do con người “ăn voọc”. Việc bị đồn thổi là loài vật nhiều dinh dưỡng, làm thuốc bồi bổ cơ thể người dẫn đến loài voọc này đang bị lâm tặc săn bắn ráo riết.
Để nâng cao hơn nữa công tác bảo tồn đa dạng sinh học nơi đây, theo nhiều chuyên gia, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát triển bền vững VQG Núi Chúa, đặc biệt đối với loài Voọc Chà vá chân đen.
Đồng thời, xúc tiến các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học giữa VQG Núi Chúa với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Đặc biệt trong đầu tư phát triển du lịch sinh thái tại Núi Chúa phải theo hướng kết hợp giữa bảo tồn và phát triển du lịch bền vững, bảo đảm sự an toàn cho loài Voọc Chà vá chân đen.
Theo Tiến sỹ Hoàng Minh Đức, để bảo vệ “báu vật” này, ngoại trừ những tác động tiêu cực bất khả kháng từ phía thiên nhiên, thì Ninh Thuận cũng như các tổ chức liên quan cần có chiến lược bảo tồn một cách bền vững hơn, từ việc ngăn chặn săn bắt trái phép đến việc quy hoạch, khai thác du lịch tại VQG Núi Chúa. (Báo Ninh Thuận/ Infonet 27/1) đầu trang(
Thông tin từ ông Trần Quang Phương, quản lý Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (một chương trình hợp tác giữa Vườn Quốc gia Cúc Phương và Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã) chiều 26/1 cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, đã có 60 cá thể tê tê Java được tái thả về môi trường tự nhiên.
Theo ông Phương, phần lớn các cá thể tê tê Java đã được tái thả từ năm ngoái đến nay đều là tang vật của hoạt động buôn bán động vật hoang dã trái phép, được Chi cục Kiểm lâm hai tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình bàn giao về Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã để phục hồi sức khỏe trước khi tái thả về rừng.
Liên quan đến 70 cá thể tê tê chưa được thả vì vướng luật, ông Phương cho hay, tính đến nay, đã có hơn 40 cá thể tê tê Java bị chết vì suy nhược cơ thể do ăn kém trong môi trường không phải tự nhiên. Hiện còn hơn 20 cá thể tê tê còn sống, và đã được phục hồi sức khỏe, đủ điều kiện để tái thả.
"Trong số 20 cá thể tê tê này, có khoảng 16 cá thể tê tê do Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa bàn giao đã có quyết định được tái thả. Riêng những cá thể tê tê còn lại vừa được Kiểm lâm tỉnh Hà Nam bàn giao, vì vụ việc vẫn chưa được Tòa án xét xử nên chúng tôi vẫn đang phải chờ đợi," ông Phương nói.
Vị cán bộ có thâm niên gần 20 năm làm công tác bảo tồn động vật hoang dã cũng cho hay, tê tê là một trong những loài thú đang bị săn bắt và buôn bán nhiều nhất thế giới, cả hai loài tê tê ở Việt Nam đều đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Chính vì thế, những cá thể tê tê đủ điều kiện sức khỏe thì cần phải tái thả để làm gia tăng số lượng quần thể tê tê ngoài tự nhiên.
Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, trong tháng 8/2015, Chương trình bảo tồn và nghiên cứu thú ăn thịt và tê tê đã cứu hộ 60 cá thể tê tê từ buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Cộng với số tê tê đang được chăm sóc, tại trung tâm này có 70 cá thể đạt tiêu chuẩn sức khỏe để được tái thả về tự nhiên.
Tuy nhiên, việc tái thả các cá thể tê tê này đã không được cơ quan chức năng chấp thuận, bởi xét theo Điều 76 Bộ Luật tố tụng hình sự. (Vietnam + 26/1; Pháp Luật TP.HCM 26/1) đầu trang(
Hơn 30m3 gỗ không rõ nguồn gốc, 5 sàn lan chở gỗ trên hồ thủy điện Sê San 4 chính quyền sở tại, các ngành chức năng không biết. Chỉ đến khi đoàn công tác Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng bất ngờ bắt giữ thì vụ việc mới được xác nhận.
Cụ thể, vào 14h ngày 18/1/2016, sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, đoàn đặc nhiệm Bộ tư lệnh Bộ đội Biên Phòng phối hợp với Đơn vị phòng chống ma túy, Đồn BP 717 BCH Bộ đội BP Gia Lai, triển khai công tác tuần tra vây bắt và đã phát hiện thu giữ 30,45 m 3 gỗ tròn, cùng 5 chiếc sàn lan chở gỗ tại bến phà 18, xã Ia O, Huyện Ia Grai. Số gỗ trên chủ yếu là gỗ Gõ, Bằng lăng và Kền kền...
Sáng ngày 25-1, trao đổi với Pv Báo Điện Tử Tầm Nhìn, ông Châu Văn Chữ – Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai cho biết; “Sáng cùng ngày mới nghe báo cáo nhanh từ kiểm lâm địa bàn về việc Bộ đội biên phòng bắt giữ gỗ trái phép tại khu vực lòng hồ thủy điện Sê San 4 ráp ranh giữa huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum và huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Liên quan đến vụ việc, Đại tá Nguyễn Văn Tưởng – Chủ nhiệm chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai xác nhận có sự việc đoàn công tác Bộ tư lệnh – Bộ đội Biên phòng phối cùng đồn Biên phòng 717 (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) bắt giữ khối lượng gỗ trái phép. Tuy nhiên số lượng gỗ ít và đang trong thời gian “nhạy cảm” nên chưa thể cung cấp gì thêm! "”.
Thế nhưng theo nguồn tin riêng của phóng viên Báo Điện Tử Tầm Nhìn, tại thời điểm kiểm tra đoàn công tác phát hiện và thu giữ thì có rất nhiều lóng gỗ được tập kết bên bờ sông và trên 5 chiếc Sà Lan. Toàn bộ số tang vật trên không có chủ sở hữu. Qua đo đếm xác định có tổng cộng 30,45 m3 gỗ, chủ yếu là loại gõ, bằng lăng và kền kền...
Hiện tại số gỗ tang vật trên đã được đưa về Đồn Biên phòng 717 chờ xử lý. Năm chiếc sà lan được đưa ra đảo giữa hồ thủy điện Sê San 4 (do Đồn Biên phòng 717 quản lý) chờ xử lý. Cũng theo nguồn tin, toàn bộ số gỗ được khai thác từ địa phận Huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum sau đó được vận chuyển theo lòng hồ thủy điện Sê San 4 về huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để tiêu thụ.
Tuy nhiên ông Chữ lại cho biết qua nắm bắt ban đầu thì số gỗ bị bắt khi đang nằm bên địa phận tỉnh Kon Tum, sau bị bắt giữ mới áp tải về địa phận tỉnh Gia Lai. “Việc bộ đội biên phòng bắt giữ không không thấy yêu cầu phối hợp gì, mới chỉ nghe kiểm lâm địa bàn báo lại nên chưa biết được khối lượng cụ thể”, ông Chữ nói. Theo ông Chữ, để ngăn chặn vi phạm lâm luật, Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo cán bộ tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí chốt chặn có cán bộ kiểm lâm canh gác tại các địa bàn, thực hiện các đợt truy quét nên đã giảm nhiều. Trong mỗi xã có từ 1 đến 2 kiểm lâm địa bàn.
Đề cập đến việc lực lượng kiểm lâm được bố trí rất chặt chẽ, nhưng việc bắt khối lượng lớn gỗ lần này do Bộ đội Biên phòng bắt giữ ông Chữ cho rằng do bắt tại địa phận tỉnh Kon Tum chứ không phải thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Trong năm 2015, Hạt kiểm lâm huyện Ia Grai đã bắt giữ được 58 vụ với khối lượng hơn 317m3 gỗ các loại.
Trong đó các vụ mua bán vận chuyển lâm sản trái phép chủ yếu diễn ra tại các xã khu vực biên giới. Trao đổi với Pv về vụ việc, Ông Nguyễn Tiến Dũng, Chánh văn phòng UBND huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum cho biết; “Chúng tôi chỉ mới nghe việc Bộ tư lệnh Biên phòng bắt giữ khối lượng gỗ lớn trên lòng hồ thủy điện Sê San 4 chứ chưa lắm được thông tin chính thức.”
Trước tình hình vận chuyển gỗ phức tạp, UBND huyện Ia H’Drai đã thành lập hai chốt kiểm lâm liên ngành tại cầu nối Sê San 4 và đường sông Sê San 4 để ngăn chặn. Trong thời gian tới tiếp tục tăng cường và chấn chỉnh công tác quản lý bảo vệ rừng, ông Dũng nói.
Việc một số lượng lớn gỗ lậu được khai thác và vận chuyển trên địa bàn giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum nhưng các lực lượng chức năng hai tỉnh không hề hay biết, khiến dư luận dấy lên nghi ngờ là các lực lượng chức năng làm ngơ để lâm tặc lộng hành?! (Tầm Nhìn 26/1) đầu trang(
Hàng trăm gốc đào rừng giá bạc triệu đã được nhiều dân buôn mang từ rừng về phố. Có nưhnxg gốc đào già mốc thếch, dây quấn, có giá bán tới hơn chục triệu đồng.
Vài năm trở lại đây, thú chơi đào của người dân thành phố  đã chuyển từ đào cành sang đào cổ, đào rừng. Còn hơn chục ngày mới đến Tết Nguyên đán, vỉa hè đường Lạc Long Quân đã bày bán rất nhiều loại đào, trong đó có những cành đào rừng, thân mốc lớn được mang về từ Sơn La, Lạng Sơn, Cao Bằng.
Anh Bế Văn Tháo trú tại Hà Quảng (Cao Bằng) - chủ nhân của hơn 60 gốc đào rừng cho biết, toàn bộ những gốc đào rừng này được anh mang về từ Lóng Phiêng, Sơn La.
Nhiều gốc đào to, cổ anh Tháo mua với giá chục triệu. Giá cả phụ thuộc vào độ tuổi, thế và chủng loại. Đào càng già, thân càng lớn, nhiều nụ mập và thuộc dòng hiếm thì giá càng cao. Nguyên chi phí thu mua, vận chuyển hơn 60 gốc đào rừng này lên đến gần 60 triệu đồng.
Đào do người dân bản địa trồng lâu năm trong vườn nhà hoặc lên rừng lấy xuống, nên hầu hết là đào già, đào mốc. Có người còn vào tận rừng sâu, sang bên đất Lào chặt mang về. Những cành đào gốc xù xì, trên thân và cành bám đầy địa y, rêu mốc, búi rêu... Trên vài cành đào xuất hiện loại cây tầm gửi mọc bám vào.
Vừa dẫn tôi đi xem đào anh Tháo vừa giải thích: Những cây đào này mọc ở rừng già, trong vùng núi cao giá lạnh, trong rừng sâu quanh năm ẩm ướt chỉ có sương bao phủ qua hàng chục năm mới rêu mốc như thế. Đây là đào phai chịu rét tốt, ngấm sương núi nên cành gầy guộc, nhưng nụ thì mập. Người chơi đào thích đào mốc vì dáng cổ kính rêu phong tự nhiên tạo cảm giác phúc lộc, sum vầy.
Đặc biệt, khi chọn đào rừng nên chọn gốc đào mốc, sần sùi vì đó là những cành già, khỏe, chơi được khoảng hơn 1 tháng, hoa nở 1 tuần sau mới rụng. Còn những cành đào trắng, mịn thì đó là đào non, chơi không được lâu.
Vừa bán đào, anh Tháo cũng cho biết thêm, để chọn được cành đào đẹp, ưng ý bây giờ rất khó. Vì các năm trước đào bị khai thác quá nhiều, để có những cành đào đẹp dân bản họ phải đi xa, giá thu mua cao mang xuống Hà Nội bán giá lại càng "chát".
“Nụ, hoa của những cành đào rừng, thân mốc thưa hơn đào trồng nhưng nó thể hiện sự cổ thụ, phong sương. Cả năm mới có ngày Tết, mà giá đào thường so với đào rừng không chênh nhau là mấy, bỏ thêm chút tiền mua đào rừng cũng xứng” – anh Lai vừa chọn được cành đào rừng ưng ý chia sẻ.
Đào sau khi được mua sẽ được chở thuê đến tại gia đình. Giá chở thuê dao động từ 200-300 ngàn đồng/lần tùy thuộc quãng đường xa hay gần. (Infonet 27/1) đầu trang(
Ai đã có dịp ngồi trên chiếc vỏ lãi xuôi dòng sông Trẹm, Cái Tàu, sông Đốc, len lỏi dưới tán tràm xanh, lau trắng bạt ngàn của rừng U Minh Hạ, hẳn khó quên vẻ đẹp nơi mảnh đất địa đầu Tổ quốc.
Tạm rời xa chốn thành thị khói bụi ồn ào, đến với vùng quê sông nước Cà Mau để cảm nhận tình người hiền hòa, chân chất, để hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, làm món cá lóc nướng trui và nhâm nhi ly rượu đế, nghe kể chuyện bác Ba Phi.
Đất rừng U Minh Hạ xưa nay mệnh danh “muỗi kêu như sáo thổi, đỉa lội tựa bánh canh”, có thể làm chùn chân những kẻ yếu bóng vía. Những năm gần đây, cũng nhờ những đặc điểm tự nhiên còn hầu như nguyên vẹn, U Minh Hạ đã trở thành điểm đến thú vị, thu hút khách tham quan, thư giãn, khám phá.
Hơn tám nghìn ha rừng tràm của Vườn quốc gia U Minh Hạ phủ một mầu xanh tươi mát, chạy dài tít tắp đến tận chân trời, không khí trong lành, mùa nào thức nấy. Bao bọc chung quanh còn có 25 nghìn ha rừng và đất vùng đệm, các loài động, thực vật vô cùng phong phú, sinh động.
Từ cửa rừng (ấp Vồ Dơi, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời), con đường láng nhựa phẳng lỳ, sạch sẽ, dẫn du khách chạy bon bon qua đài quan sát cao tới 24 mét. Trèo lên đỉnh, có thể phóng tầm mắt, ngắm nhìn một vùng trời mây, sông nước trù phú bao la bốn phía. Qua thuyết minh của người gác rừng, ta biết Vườn quốc gia U Minh Hạ là một trong ba vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau.
Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, rừng tràm nơi đây đã trung dũng, kiên cường chở che cho vùng căn cứ cách mạng, có đóng góp quan trọng trong lịch sử đấu tranh của dân tộc. Với những đặc thù tự nhiên và lịch sử đó, gần đây tỉnh Cà Mau quan tâm đầu tư vào công tác bảo tồn, phát huy giá trị của rừng U Minh Hạ, như: làm đường, giao đất khoán rừng, tăng cường hệ thống phòng, chống cháy rừng… vừa tạo thuận lợi cho đời sống nhân dân, vừa phát triển du lịch.
Ở U Minh Hạ, du khách có thể thuê vỏ lãi (tên một loại xuồng) để men theo mạng lưới kênh, rạch chằng chịt, hoặc cũng có thể đi bộ xuyên rừng (với điều kiện phục trang phù hợp, trang bị chống muỗi). Dưới tán tràm rậm rạp, giữa ngút ngàn lau sậy trổ bông trắng tinh là nơi cư ngụ của vô số loài động vật hoang dã như nai, heo rừng, khỉ, chồn, trăn, rắn, rùa, tê tê… trong đó nhiều loài quý hiếm có tên trong sách đỏ.
Và trong dòng nước óng ánh mầu xanh đen ấy là khoảng 60 loài cá nước ngọt và cá nước lợ tung tăng bơi lội. Nếu hứng thú, có thể nhờ người dân giúp giăng lưới hoặc tự tay câu cá. Tóm gọn mấy chú cá lóc, cá bông nặng khoảng 1 đến 2 kg ở U Minh Hạ là chuyện không quá khó khăn. Rồi sau chuyến đi rừng, chủ khách cùng ngồi chế biến và thưởng thức các món ăn dân dã thơm ngon lừng danh, như: cá lóc nướng trui, lươn um lá nhàu, chuột đồng chiên, rắn bông súng nướng mọi… chấm muối hạt dầm với ớt xanh.
Trúng mùa nước nổi thì ở đâu đâu cũng dễ dàng hái lá sen non, bông súng, bồn bồn, đọt cóc kèn… là những loại rau đặc trưng vùng sông nước miền Tây Nam Bộ, vừa ngon, bổ, lại rẻ. Lại được nghe những giai thoại, truyền thuyết về bác Ba Phi ngay trên quê hương của nhân vật có tài nói dóc lừng lẫy xứ Nam Kỳ lục tỉnh ngày xưa.
Chưa hết, những tay thợ săn thiện nghệ, thợ đi rừng một thời ngang dọc nơi rừng sâu nước thẳm cũng sẵn sàng kể chuyện của “thần rừng”, chuyện gặp rắn khổng lồ, cá sấu khổng lồ… đầy bí ẩn, ly kỳ. Thư giãn hơn một chút, thì ngả lưng trên chiếc ghế mây của khu nhà sàn, nghe những điệu đờn ca tài tử trữ tình, êm ái.
Rừng là nguồn sống, là báu vật của người dân xứ này. Rừng sản sinh ra nguồn sản vật dồi dào, phong phú, vừa bảo vệ, vừa tạo nguồn thu giúp họ nuôi sống gia đình. Sẽ là thiếu sót lớn nếu không kể đến loại mật ong hoa tràm nức tiếng của rừng U Minh Hạ, thứ mật trong và vàng như nước cam, đặc sánh, thơm ngào ngạt hương vị của hoa tràm, mang lại giá trị dinh dưỡng cao cho sức khỏe.
Thông thường, vào cao điểm mùa khô là tháng ba, tháng tư hằng năm, rừng U Minh Hạ sẽ hạn chế khách tham quan để thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống cháy rừng. Ngoài ra, ở mọi thời điểm khác, rừng đều mở cửa đón khách. Ngày thong thả dạo chơi, ngắm cảnh giữa những cánh rừng tràm hoang sơ, đêm xuống đi soi cá, đổ trúm, bắt chuột đồng… hứa hẹn là những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách đến với nơi đất rừng phương nam. (Nhân Dân 27/1) đầu trang(
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho biết, mưa tuyết với cường độ mạnh, kéo dài suốt cả ngày gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân ở các địa phương của tỉnh Lào Cai.
khoảng 2.000 ha cây thảo quả của người dân bị tuyết vùi lấp, nguy cơ mất trắng rất cao, cùng với đó khoảng 151.000 ha rừng bị tuyết phủ trắng, sau khi tuyết tan thường có hiện tượng cháy lá và đây là nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng lớn hàng năm trên địa bàn tỉnh. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm này của tỉnh Lào Cai khoảng 30 tỷ đồng. (Thời Báo Tài Chính Việt Nam 25/1) đầu trang(
Theo Cục Kiểm lâm, hiện có 6 tỉnh, thành trong cả nước đang báo động nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, trong đó có tỉnh BR-VT.
Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh BR-VT đã yêu cầu các đơn vị chức năng, các chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR). Theo đó, các địa phương, đơn vị chủ rừng phải đảm bảo tổ chức thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ.
Để sẵn sàng ứng phó khi tình huống xấu xảy ra, ngành kiểm lâm tỉnh đã thực hiện xong các công trình PCCCR như: đường băng cản lửa, hố chứa nước, kênh mương cản lửa, chủ động đốt trước có điều kiện theo nội dung phương án đã được duyệt. Đối với các tổ chức trực ban PCCCR, tổ chức trực 24/24h trong những ngày cao điểm của mùa khô. (Cổng Thông Tin Điện Tử Bà Rịa - Vũng Tàu 26/1) đầu trang(
Lớp thực bì ngày một dày lên, cộng với thời tiết hanh khô, nắng nóng chỉ một chút bất cẩn có thể thiêu trụi thành quả bao năm chăm sóc.
Thời gian qua do giá cao su liên tục xuống thấp, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước không còn mặn mà với việc khai thác, chăm sóc cũng như thu dọn thực bì vào thời điểm mùa khô đến. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc nguy cơ xảy ra cháy rừng cao su là rất cao.
Đây là hiện trường gần 2 hét ta vườn cao su của gia đình chị Lương Thị Thúy vừa bị lửa thiêu rụi trưa ngày 23/1/2016. Sau 7 năm chịu khó chăm sóc thì chính là thời điểm vườn cao su bắt đầu cho khai thác mủ. Tuy nhiên trái với kỳ vọng , giá cao su xuống thấp chưa từng thấy không đáng với công sức bỏ ra, khiến chị Thúy không buồn cạo mủ cũng chẳng muốn quét dọn lá khô.
Lớp thực bì ngày một dày lên, cộng với thời tiết hanh khô, nắng nóng chỉ một chút bất cẩn có thể thiêu trụi thành quả bao năm chăm sóc.
Không chỉ vườn cao su gia đình chị Thúy mà lửa đã cháy lan sang 3 hộ lân cận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc khai thác của 4 hét ta cao su đang cho thu hoạch. Giá thấp, cao su lại bị cháy rụi, người dân đã khó lại chồng chất thêm khó.
Vẫn biết, giá cao su xuống thấp đã và đang gây ảnh hưởng đến thu nhập của người dân sống phụ thuộc cây công nghiệp này. Tuy nhiên, không thể vì thế mà người dân bỏ bê việc chăm sóc, đặc biệt là vệ sinh dọn lá vào mùa khô để giảm thiểu nguy cơ cháy. Cây cao su vào mùa rụng lá và mủ của nó lại rất dễ cháy, do đó sẽ rất nguy hiểm nếu mỗi người trồng cao su không tự giác, chủ động bảo vệ thành quả của mình. (Radio Việt Nam 26/1) đầu trang(
Liên tục sau vụ bắt quả tang hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã và sản phẩm động vật hoang dã trái phép vào ngày 22/1/2016 tại địa bàn xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei như tin đã đưa.
Vừa qua, nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân, lực lượng trinh sát phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei tiến hành kiểm tra tại nhà Trần Thị Hiền (Sinh năm:1983, tại: Thôn Dục Lang, xã Đăk Long, huyện Đăk Glei) đang cất giữ bộ phận động vật hoang dã (heo rừng) với khối lượng 101kg (một trăm linh một kilôgam) đang trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối được cất giữ trong tủ đông lạnh. Tại thời điểm kiểm tra bà Hiền đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số sản phẩm động vật hoang dã nói trên, bà Hiền khai số hàng trên được mua lại của một số người đồng bào dân tộc địa phương trong làng đã gần 4 tháng.
Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Trần Thị Hiền về hành vi mua bán lâm sản (sản phẩm động vật rừng) trái với các quy định của Nhà nước, quy định tại điều 23 Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Toàn bộ hồ sơ và tang vật phương tiện được bàn giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei xử lý theo quy định của pháp luật. (Công An Kon Tum 26/1) đầu trang(
Người dân nhiều lần bắt được con trăn "khổng lồ" chui vào mộ và đều thả ra ngoài. Họ bảo vệ con trăn, không ai dám giết, trăn cũng không làm hại ai.
Liên quan đến clip một thanh niên bắt trăn "khổng lồ" chui vào mộ cát táng xuất hiện trên mạng vào ngày 26/1, cộng đồng mạng vẫn chưa chấm dứt tranh luận…Để làm rõ thông tin trên, PV Kiến Thức đã tìm về thôn Trai Trang, Thị trấn Yên Mỹ (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), nơi ghi nhận hình ảnh trong clip.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trần Sơn, trưởng thôn Trai Trang xác nhận sự việc và cho biết địa điểm phát hiện con trăn ở nghĩa trang cát táng thuộc thôn Trai Trang.
“Vào ngày 25/1, người dân địa phương đã phát hiện ra con trăn khi nó đang chui xuống một ngôi mộ trong khu nghĩa địa cũ của thôn Trai Trang. Khi đó, một nam thanh niên cố gắng lôi con trăn ra nhưng không được, phải phá dỡ phần mặt ngôi mộ để đưa con trăn ra ngoài. Vào năm ngoái, người dân cũng bắt được con trăn này và đã thả ra. Ai cũng bảo vệ con trăn, không dám giết và cũng không có ai bị nó cắn”, ông Sơn cho biết.
Theo chân người dân địa phương ra khu vực nghĩa trang phát hiện trăn khủng nhiều năm qua không có người hung táng, chỉ có những ngôi mộ cát táng từ lâu, cỏ dại mọc um tùm. Người dân địa phương cho biết, con trăn xuất hiện ở đây từ nhiều năm trước, sống trong các hốc đất, bụi cỏ và ăn chuột.
Trao đổi với PV, Trưởng công an huyện Yên Mỹ, ông Nguyễn Minh Hiền, cho biết: “Không có người dân nào trong khu vực thị trấn Yên Mỹ nuôi, buôn bán động vật hoang dã nên không có chuyện con trăn xổng chuồng. Con trăn là loài động vật hoang dã nên chúng tôi sẽ xác minh vụ việc này và làm việc với cơ quan chức năng để có hướng giải quyết”, ông Hiền nói.
Trước đó, vào sáng 26/1, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang cố gắng kéo con trăn khổng lồ ra khỏi ngôi mộ. Ngay khi xuất hiện, clip giải cứu trăn khổng lồ nói trên đã được cộng đồng mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều người cho rằng con trăn này được người dân nuôi nhốt, nhưng bị xổng chuồng nên đã bò tới nghĩa địa. (Kiến Thức 27/1) đầu trang(
Cùng với một người Trung Quốc, hai người Việt bị bắt tại sân bay quốc tế ở thủ đô Kenya với lượng sừng tê giác trị giá gần 1.000 USD.
Nhóm này đang trên đường từ Kinshasa, Congo, đến Trung Quốc, thì bị phát hiện tại sân bay quốc tế Jomo Kenyatta, ở Nairobi tối ngày 25/1, tờ Standard Media cho biết.
Theo ông Joseph Ngisa, người đứng đầu cơ quan Điều tra tội phạm của sân bay, hai người Việt mang theo vòng làm từ sừng tê giác, trị giá 80.000 Sh, tương đương hơn 780 USD. Người Trung Quốc có trong người một chiếc vòng cổ với răng sư tử trị giá 20.000 Sh, tương đương gần 200 USD.
"Các hành khách cần biết đem theo bộ phận cơ thể động vật là phạm pháp ở Kenya. Họ sẽ bị đưa ra tòa", ông Ngisa nói.
Standard Media cho hay tình trạng săn trộm động vật hoang dã ở khu vực đang tăng lên. Những kẻ trộm có vũ khí giết hại voi lấy ngà và tê giác lấy sừng, thường chuyển chúng sang châu Á để làm đồ trang trí hoặc làm thuốc.
Chính phủ Kenya đã sử dụng các thiết bị giám sát công nghệ cao, gồm có máy bay không người lái để kiểm soát những băng nhóm săn trộm, dán nhãn lên voi và tê giác trong các công viên quốc gia. Quốc hội nước này cũng thông qua các luật cấm săn trộm nghiêm khắc, trong khi chính phủ tăng cường an ninh ở các công viên.
Kenya gần đây trở thành điểm trung chuyển chính hàng lậu của các tay săn trộm từ đông và trung Phi, sau đó chúng đưa đến châu Á.
Việt Nam bị coi là một thị trường nhập khẩu nhiều sừng tê giác. Các tổ chức quốc tế đã lên tiếng cảnh báo, thực hiện các chiến dịch tuyên truyền nhằm cải thiện tình trạng này. (VnExpress 27/1) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Trong những ngày cuối năm này, người dân bon Bu Prăng, xã Quảng Trực (Tuy Đức) còn có thêm niềm vui khi được nhận tiền dịch vụ chi trả môi trường rừng năm 2015. Đây cũng là thành quả xứng đáng mà người dân được hưởng sau một năm chung sức cùng chính quyền, đơn vị chủ rừng quản lý, bảo vệ và phát triển tốt diện tích rừng nhận khoán.
Thực hiện chủ trương giao khoán rừng theo nhóm hộ, đầu năm 2014, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ, đóng chân trên địa bàn xã Quảng Trực đã tổ chức giao khoán rừng cho 16 nhóm với 281 hộ dân, xã đội Quảng Trực và Đồn Biên phòng 775 quản lý, bảo vệ.
Tổng diện tích rừng giao khoán là hơn 3.894 ha, trong đó, rừng thường xanh là hơn 3.786 ha, rừng gỗ thường xanh hỗn giao tre, nứa hơn 23 ha và gần 85 ha rừng trồng. So với hình thức giao khoán theo cộng đồng bon và hộ cá thể như trước đây, hình thức giao khoán nhóm hộ đã phát huy được vai trò tự chủ, ý thức trách nhiệm của người dân nhận khoán.
Ông Điểu Đắt, bon Bu Prăng 1, xã Quảng Trực cho biết: Từ ngày tôi và một số hộ dân trong bon thành lập nhóm, nhận rừng để quản lý, bảo vệ, công tác họp nhóm, triển khai nhiệm vụ tuần tra, chăm sóc rừng đã thuận tiện hơn. Mỗi tuần, trong nhóm cử 2 đến 3 hộ thay nhau tuần tra diện tích rừng nhận khoán để kịp thời phát hiện đối tượng phá, lấn chiếm rừng.
Trong những dịp cao điểm như vào mùa khô hay dịp lễ tết, ngoài việc luân phiên cắt cử các hộ quản lý rừng thường xuyên thì tùy vào tình hình, cả nhóm sẽ tổ chức tuần tra, báo cáo tình hình với chủ rừng, cũng như chính quyền địa phương về phòng, chống cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng.
Thực tế cho thấy, việc tổ chức giao khoán rừng cho các nhóm hộ quản lý, bảo vệ, không chỉ san sẻ bớt công việc cho chủ rừng mà còn nâng cao hiệu quả cũng như góp phần tạo sinh kế cho người dân vùng đồng bào dân tộc tại chỗ trên địa bàn. Với đơn giá bình quân khoán gần 282.000 đồng/ha, mỗi hộ dân nhận khoán mỗi năm ít nhất cũng có thêm trên dưới 10 triệu đồng. Đây là kinh phí từ nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Ông Điểu Long, cũng ở bon Bu Prăng 1 chia sẻ: “Ngoài việc làm nương rẫy, từ khi tham gia quản lý, bảo vệ rừng, bà con trong bon còn có thêm điều kiện để tham gia các hoạt động cộng đồng như hội họp, tham gia các buổi tuyên truyền liên quan đến rừng cũng như tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng. Khi tham gia nhận khoán, ý thức, trách nhiệm của tôi cũng như các gia đình trong bon về quản lý, bảo vệ rừng đã được nâng cao. Hơn thế, hàng năm,  tôi đã có thêm một khoản thu nhập để trang trải chi tiêu, mua sắm trong gia đình”.
Bằng những cam kết, quy chế giao khoán chặt chẽ, rõ ràng, từ việc quyền lợi của người tham gia giữ rừng được đáp ứng, ý thức, trách nhiệm của người dân cũng đã được tăng cường. Chính vì vậy, mặc dù diện tích rừng khá lớn nhưng thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng thuộc diện tích giao khoán cho các nhóm hộ gần như không xảy ra.
Theo kết quả nghiệm thu rừng năm 2015 thì 16 nhóm hộ được Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ giao khoán đều quản lý tốt diện tích rừng được giao. Từ đây, 100% diện tích rừng giao khoán cho các hộ dân đều được quyết toán kinh phí theo quy định.
Theo ông Lê Hữu Thành, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ thì với việc giao khoán rừng cho các nhóm hộ, không chỉ công tác quản lý, bảo vệ rừng được nâng cao mà còn đẩy mạnh được hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Bởi vì, mỗi hộ nhận khoán đã trở thành những hạt nhân trong chấp hành quy định pháp luật liên quan đến rừng. Từ đây, các hộ sẽ vận động người thân cùng chung sức để quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng trên địa bàn. (Báo Đắk Nông 27/1) đầu trang(
Tính đến ngày 8/10/2015, con số nợ đọng trên phạm vi cả nước lên đến hơn 221 tỷ đồng, trong đó trung ương là gần 51,4 tỷ đồng.
3 công ty thủy điện có số nợ đọng lớn nhất là Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến (gần 29,3 tỷ đồng), Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Đại Hải (hơn 8,6 tỷ đồng) và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Trung (gần 6,5 tỷ đồng). (Truyền Hình Quốc Hội 26/1) đầu trang(
Theo quy hoạch chế biến lâm sản từ nay đến năm 2020, mỗi năm, tỉnh Lâm Đồng khai thác, đưa vào chế biến bình quân 205.000m³ gỗ tròn. Trong đó có hơn 80.000m³ gỗ tròn khai thác trắng và khai thác tỉa thưa rừng trồng thông 3 lá; 124.000m³ gỗ tròn khai thác rừng trồng trên đất nông nghiệp; 1.000m³ gỗ tròn nhập khẩu và mua về từ ngoài tỉnh.
Các khu công nghiệp Phú Hội (Đức Trọng); Lộc Sơn (Bảo Lộc) được đầu tư xây mới từ 1- 3 nhà máy chế biến, tinh chế gỗ thông và các loại gỗ khác với tổng khối lượng 40 - 50.000m³/năm trở lên, sản xuất hàng mộc nội thất, ngoại thất, ván ghép thanh, ván ghép phục vụ nhu cầu sử dụng trong nước và xuất khẩu. Riêng các cụm công nghiệp Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai..., không chỉ bố trí các nhà xưởng nằm ngoài quy hoạch di chuyển đến, mà còn có thể đầu tư mới các nhà máy chế biến lâm sản khác với công suất phù hợp.
Ngoài ra, Lâm Đồng sẽ ổn định sản xuất hàng năm từ 4.500 - 5.000m³ sản phẩm mộc gia dụng; phát triển sản xuất, chế biến viên nén nhiên liệu hoặc gỗ dăm với công suất 20.000 tấn/năm. (Báo Lâm Đồng 26/1) đầu trang(
Năm 2015, huyện Nguyên Bình trồng 100,5/130 ha rừng tập trung, đạt 77,3% kế hoạch (KH) năm.
Trong đó, trồng 50,6 ha rừng đặc dụng, đạt 101% KH; 15,1 ha rừng phòng hộ, đạt 30,2%; 34,8 ha rừng sản xuất, đạt 116% KH. Toàn huyện trồng trên 55.906 cây phân tán, đạt 100% KH. Huyện đã chỉ đạo kiện toàn Hội đồng thẩm định khai thác tỉa thưa tận thu sản phẩm gỗ, nhựa thông thuộc rừng trồng Dự án PAM 5322; Phối hợp với các sở, ngành thiết kế trồng rừng được 87 ha. Nghiệm thu trồng trúc sào được 163,4 ha tại 15/15 xã, thị trấn.
Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thường xuyên chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc và chuẩn bị vật tư kỹ thuật, cây giống; bám sát địa bàn được phụ trách quản lý và ngăn chặn các hành vi chặt phá rừng. (Báo Cao Bằng 26/1) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Ngày 25/1, Cục Môi trường Nam Phi thông báo đã ban hành lệnh cấm săn báo trong năm 2016. Lệnh này có hiệu lực trong một năm và sẽ được xem xét lại vào cuối năm.
Theo cơ quan trên, giới chức bảo tồn tại các tỉnh đã được thông báo về quyết định trên và lệnh cấm này được đưa ra dựa trên khuyến cáo của Cơ quan Khoa học Nam Phi rằng cần phải can thiệp để đảm bảo sự sinh tồn của loài báo.
Hiện vẫn chưa rõ số lượng báo tại Nam Phi do báo là loài vật sinh sống đơn lẻ và hoạt động vào ban đêm, rải rác trên những khu vực rộng lớn. Các nhóm bảo tồn động vật nhấn mạnh lệnh cấm trên rất quan trọng để bảo tồn các loài vật chưa xác định được số lượng.
Theo Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), Nam Phi có thể cấp 150 giấy phép săn báo mỗi năm. Việc cấp giấy phép săn bắn các loài vật như sư tử, báo, voi, tê giác và trâu đem lại các khoản thu nhập đáng kể cho quốc gia này. (Thể Thao Và Văn Hóa 26/1) đầu trang(
Các nhà khoa học đã tìm ra một sự thật khó tin về loài ký sinh trùng gây bệnh ngủ nguy hiểm tại châu Phi.
Theo một nghiên cứu mới đây, loài ký sinh trùng Trypanosoma brucei gambiense gây nên bệnh ngủ tại châu Phi thực sự là một thế hệ "thanh niên ăn cỏ": Chúng đã nói không với sex trong hơn 10.000 năm.
Sự thật kỳ lạ này đã được phát hiện qua công nghệ phân tích gene. Theo kết quả phân tích, tất cả ký sinh trùng gây bệnh ngủ ở người trong hàng ngàn năm qua đều được nhân bản từ một bản thể duy nhất.
Theo các ghi nhận, loài ký sinh trùng này đầu tiên sống trên các động vật hoang dã, và chúng chỉ mới chuyển sang con người vào thời điểm hơn 10.000 năm trước. Còn theo như các nhà nghiên cứu từ ĐH Glasgow (Scotland) thì kể từ thời điểm đó đến nay, chúng chỉ có những thay đổi rất nhỏ trong bộ gene. Điều này chứng tỏ loài này là nhân bản vô tính của 1 cá thể duy nhất thay vì có sự pha trộn gene như khi sinh sản hữu tính.
Theo Willie Weir - chủ nhiệm nghiên cứu: "Chúng tôi nhận thấy loài ký sinh trùng gây bệnh ngủ tại châu Phi đã tồn tại hàng ngàn năm mà chỉ... ăn chay. Tuy nhiên, chúng đang dần gánh chịu hậu quả từ việc này".
Weir cho biết mỗi sinh vật đều có các đoạn ADN mã hóa trong nhiễm sắc thể. Trong quá tình sinh sản hữu tính, ADN trong nhiễm sắc thể sẽ được kết hợp ngẫu nhiên trên các thế hệ sau, tạo nên đột biến và tiến hóa phù hợp với thay đổi môi trường.
Chính vì thế theo lý thuyết, việc loài ký sinh trùng này "ăn chay" rõ ràng sẽ khiến chúng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai. Nhiễm sắc thể của những cá thể sống sót sẽ được "ghi đè" lên thế hệ sau nhằm đảm bảo khả năng sinh tồn của chúng.
Tuy nhiên, các khoa học gia cho rằng điều này là không đủ, và sinh vật này nhiều khả năng sẽ tuyệt chủng trong tương lai... không gần, nhưng cũng không quá xa. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí trực tuyến Elife. (Kênh 14 27/1) đầu trang(
Hà mã đang nằm nghỉ ngơi, thì đột nhiên bị những con báo đốm đến quấy rầy. Tức giận, nó vùng dậy đuổi cắn khiến bọn chúng phải hoảng hồn bỏ chạy.
Tại khu bảo tồn quốc gia Masai Mara (Kenya), nhiếp ảnh gia nghiệp dư Paul Goldstein đã vô tình chứng kiến được cảnh tượng thú vị của những loài động vật hoang dã ở đây. Được biết, Paul đang có một chuyến tham quan trong vườn quốc gia này cùng với 2 người bạn khác là Charlie và Jackie Turner. Anh ta đã kịp thời ghi lại được những hình ảnh ngoạn mục khi chú hà mã to béo rượt đuổi theo đám báo đốm rãnh mãnh.
Theo nhiếp ảnh gia này, chú hà mã đang nằm nghỉ ngơi thì phát hiện thấy những con báo đốm từ đâu lặng lẽ đến gần nó. Sự xuất hiện của báo đốm khiến hà mã không hài lòng. Tức giận, nó đã chồm dậy và hung dữ lao tới đuổi cắn báo đốm. Bị hà mã xông tới tấn công, những con báo đã nhanh chóng bỏ chạy. Chúng thậm chí phải chạy vòng đường tắt để tránh sự đối đầu với con hà mã này.
Tuy hà mã không mấy khi thể hiện sự tức giận, nhưng nó được coi là một trong những loài động vật nguy hiểm nhất trên thế giới. (Đất Việt 27/1) đầu trang(
Theo Mongabay, Sở cảnh sát London (MPS) bắt giữ George Bush, 63 tuổi sống ở London, Anh vào tháng 1/2014 khi phát hiện ông này rao bán sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp là đầu khỉ trên trang web eBay.
Qua điều tra, MPS nhận thấy sản phẩm động vật buôn lậu được nhập về từ Indonesia. George Bush bị kết án 14 tháng tù giam hôm 11/1, thừa nhận đã chào bán hai hộp sọ loài báo, 134 bộ phận của các loài linh trưởng (gồm tay khỉ) thuộc các loài Trachypitchecus, Chlorocebus aethiops, Macaca Fascicularis và Macaque, 4 đầu khỉ thuộc loài Trachypitchecus và một bộ xương khỉ Macaque Fascicularis.
"Chúng tôi khuyến khích mọi người báo ngay cho cảnh sát khi phát hiện bất cứ ai buôn bán các sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp. Chúng tôi cam kết ngăn chặn kịp thời hành vi trên và có biện pháp xử lý theo pháp luật", Sarah Bailey - cảnh sát điều tra tại MPS cho biết.
Sau khi Bush bị bắt, Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) phối hợp lực lượng Interpol và cảnh sát Indonesia bắt giữ một nhà kinh doanh đã cung cấp sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp cho Bush.
Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) dẫn lời nhà chức trách tại Cơ quan Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh Đông Java (Indonesia) cho biết đã tịch thu 315 bộ xương chim bói cá, lông đuôi chim công, các hộp sọ nai, rùa biển và 15 hóa đơn bán hàng của nhà kinh doanh trái phép sản phẩm động vật hoang dã nêu trên tại Indonesia. (VnExpress 27/1) đầu trang(
Câu chuyện cảm động về chú tê giác mồ côi cả bố lẫn mẹ thân thiết, kết bạn với người chăm sóc đã lấy nước mắt của nhiều người.
Có thể bạn đã nghe rất nhiều câu chuyện về người đẹp và quái vật, còn câu chuyện về một anh chàng đẹp trai, tốt bụng và một quái thú thì chắc chắn bạn chưa từng nghe tới. Câu chuyện về tình bạn giữa chú tê giác mồ côivà người chăm sóc sẽ khiến nhiều người không cầm được nước mắt.
Ithuba là một con tê giác mồ côi cả bố lẫn mẹ được đưa đến trại cứu hộ tê giác hoang dã ở Nam Phi có tên là Thula Thula Private Game Reserve Safari Lodge khi mới chỉ 5 tháng tuổi. Khi được đưa đến đây, Ithuba vẫn còn rất sợ người, nó nhút nhát và giống như những con tê giác mồ côi khác, Ithuba lo lắng, sợ sệt và thường xuyên rơi vào tình trạng bị tổn thương trầm trọng.
Rất may là Ithuba đã gặp được Axel Tarifa, một chàng trai trẻ trung, tốt bụng. Alex đã chăm sóc Ithuba từ khi chútê giác tội nghiệp còn là một đứa trẻ, dần dần hình thành một kết nối kỳ lạ. Từng bước, từng bước, từ những việc nhỏ bé nhất như cho Ithuba ăn, dỗ Ithuba ngủ, an ủi, động viên chú tê giác mồ côi, Alex giúp Ithuba dần bước ra khỏi bóng đen quá khứ, trở nên vui vẻ, lạc quan hơn, biết cách tận hưởng cuộc sống. Giữa Ithuba và Alex tồn tại một sợi dây tình cảm, một tình bạn kỳ lạ giữa người và tê giác.
Mặc dù hiện tại kích thước của Ithuba đã lớn hơn rất nhiều và chiếc sừng của chú tê giác này có thể khiến Alex bị thương nhưng cả hai đã quá thân thiết và Alex chắc chắn rằng Ithuba sẽ không bao giờ gây tổn thương đến anh. Ithuba thậm chí còn thường xuyên chụp ảnh "tự sướng" với người chăm sóc, người bạn khác loài của mình. Chú tê giác này cũng thoải mái trong việc bày tỏ cảm xúc biết ơn, yêu quý người đã chăm sóc mình bằng việc thường xuyên hôn Alex.
"Đó là một phước lành khi giữa chúng tôi có một liên kết mạnh mẽ như vậy. Tôi yêu Ithuba. Cậu bé đã lớn lên cùng với tôi và tôi cũng học được rất nhiều bài học từ chú tê giác dũng cảm này", Alex hạnh phúc chia sẻ. (Kiến Thức 27/1) đầu trang(
Gần đây, có một người đã chụp được hình ảnh một con rắn tự cắn mình một cách điên cuồng. Con vật đã cắn vào phần bụng của nó cho tới chết. Tất cả mọi người đều không hiểu nguyên nhân khiến con rắn làm như vậy, cho đến khi mổ bụng của nó ra mọi người mới tìm thấy đáp án
Con rắn này xem ra vô cùng vật vã, vừa cuộn mình vừa tự cắn vào phần bụng. Không lâu sau, con rắn kỳ lạ mất mạng, nó dùng cách này để rời xa thế giới. Sau khi mọi người mổ bụng con rắn này ra thì phát hiện bên trong bụng nó có một con ký sinh trùng.
Thì ra con ký sinh trùng này khiến nó khổ sở, cuối cùng vì khó chịu quá nó phải cắn mình để tự tử. Con rắn này lựa chọn cái chết chứ không chịu sống trong sự tra tấn của ký sinh trùng. Bây giờ thì nó đã được giải thoát, không phải chịu đau đớn nữa. Động vật cũng biết đau đớn, cũng biết cảm nhận và cũng có phong thái sống như con người. (Kiến Thức 27/1) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang