|
Ngày 25 tháng 01 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Ngày 22-1, giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn Đỗ Quang Tùng cho biết thời gian gần đây cán bộ kiểm lâm liên tục phát hiện nhiều đàn voi rừng với số lượng trên 80 con di chuyển và kiếm ăn trong lâm phận vườn.
“Đáng chú ý, sau nhiều ngày theo dõi, đầu tháng 1-2016, các cán bộ Vườn quốc gia Yok Đôn đã lần đầu tiên tiếp cận được một đàn voi rừng ở cự ly gần để quay phim và chụp hình. Đây là những dữ liệu hình ảnh cực kỳ quý hiếm cho công tác nghiên cứu, đánh giá quần thể voi hoang dã, phục vụ đề án "Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020 của Thủ tướng chính phủ” - ông Tùng nói.
Cũng theo ông Tùng, mỗi đàn voi rừng có 17 - 20 con, trong đó có voi trưởng thành và voi nhỏ.
Hiện cán bộ Vườn quốc gia Yok Đôn vẫn tiếp tục theo dõi và giám sát chặt chẽ hoạt động các đàn voi rừng để báo cáo và đánh giá tổng thể nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn động vật hoang dã trong lâm phận của vườn. (Tuổi Trẻ 22/1) đầu trang(
"Rùa Hồ Gươm chết" là nội dung đầu đề một bản tin trên một tờ báo mạng, có rất ít những bài báo có đầu đề đơn giản như vậy, thay vào đó, là những đầu đề và nội dung đầy bí hiểm và thậm chí, đậm màu sắc huyền bí được đăng tải.
Sự thật, là một động vật rất quý và hiếm, bởi có rất ít cá thể còn sống trong môi trường tự nhiên, lại ở ngay giữa trung tâm thủ đô, đã chết, và được xác định là vì đã quá già. Sự thật là có thể thêm một loài vật có thể vừa vĩnh viễn biến mất, ngay trước mắt chúng ta, ngay ở nơi phồn hoa đô hội, và chúng ta dường như đã không làm gì để bảo vệ hay bảo tồn sinh vật ấy.
Màu sắc huyền bí, sự suy diễn mang tính mê tín đã khiến chúng ta đi đến chỗ đã không có hành động nào đáng kể, mang tính khoa học, nhằm bảo tồn hay duy trì loài rùa quý hiếm này trong những năm vừa qua, kể cả việc nghiên cứu và cải tạo môi trường sống của nó ở Hồ Gươm, vốn ô nhiễm nặng nề trong những năm gần đây.
Màu sắc huyền bí và những câu chuyện dị đoan, thậm chí hoang đường được dựng lên đã ngăn cản những công dân của thành phố yêu quý và bảo vệ cho loài vật hiếm hoi ở ngay cạnh mình, hơn thế, cũng không giúp họ tìm hiểu, biết nhiều hơn về loài vật ấy. Sự huyền bí và dị đoan dường như cũng đã ngăn cản bất kỳ nổ lực nào có thể, để bảo tồn, nhân giống hoặc duy trì quỹ gen của một loại động vật quý hiếm. Thậm chí, câu chuyện loài rùa, vốn thở bằng phổi và luôn phải nhô lên mặt nước để thở, cũng được dệt thêm chất huyễn hoặc để gắn với những điềm này điềm kia.
Câu chuyện thông thường diễn ra ở những quốc gia khác, khi họ có được một con vật quý hiếm như thế đang sống tự nhiên cạnh mình, thường là việc lập ra những quỹ tư nhân, tự nguyện, tập hợp những nỗ lực cá nhân để bảo vệ, nghiên cứu và hỗ trợ cho những nỗ lực của các nhà khoa học, nhằm nghiên cứu và bảo tồn một loài quý hiếm.
Hơn thế, những nỗ lực ấy cũng sẽ giúp người dân nói chung nhận thức tốt hơn, đầy đủ hơn về sự cần thiết phải bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ sự đa dạng sinh học, hạn chế việc tàn phá thiên nhiên gián tiếp và trực tiếp, tù việc ăn thịt các loài vật hoang dã đến việc không tiêu thụ các sản phẩm có thể tàn phá thiên nhiên.
Rất may là cơ hội cũng vẫn còn, khi trên thực tế vẫn còn một cá thể rùa Hồ gươm khác được xác định là sống ở hồ Đồng Mô- Ngải Sơn, nay đã là một phần của Hà Nội. Nếu có thể được đưa ra một đề nghị, tôi mong là sự ra đi của rùa Hồ Gươm sẽ giúp nhiều người nhận ra sự thật, là rùa Hồ gươm ở Đồng Mô cũng cần được bảo vệ và chỉ có những nỗ lực nghiêm túc, đúng đắn mới có thể bảo vệ được loài quý hiếm này.
Vì thế, nếu bạn thương rùa, tôi nghĩ vẫn chưa muộn, để bảo vệ, không chỉ rùa Hồ gươm, mà còn nhiều loài khác trong thiên nhiên, mà hàng ngày chúng ta đang tước đoạt... (Infonet 22/1) đầu trang(
Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu “cụ Rùa" vừa mất là duy nhất hay Hồ Gươm vẫn còn những con rùa khác.
Sau khi rùa Hồ Gươm mất, nhiều câu hỏi được đặt ra liệu Hồ Gươm có bao nhiêu "cụ Rùa", rùa Hồ Gươm bao nhiêu tuổi hay có nên đưa rùa từ nơi khác về thả tại Hồ Gươm hay không.
Từng nhiều lần trả lời báo chí, PGS.TS Hà Đình Đức - chuyên gia hàng đầu chuyên nghiên cứu về rùa Hồ Gươm khẳng định chỉ quan sát thấy một “cụ Rùa” duy nhất trong hồ trong suốt hơn 20 năm nghiên cứu.
Đặc điểm nhận biết là bớt trắng hình sao trên đỉnh đầu hơi lệch về phía bên trái. Khi bơi, đầu “cụ Rùa” thường nghiêng về bên trái.
Vì vậy, ông Đức cho rằng nếu ảnh chụp bên phải thì sẽ không thấy bớt trắng trên đỉnh đầu. Bên cạnh đó, ông Đức cho biết các thợ ảnh có nhiều năm chụp ảnh ở Hồ Gươm nhưng cũng chưa thấy 2 “cụ Rùa” nổi trong cùng một thời điểm hoặc chụp được ảnh 2 cụ rùa cùng nổi trong cùng một thời điểm kể cả hai vị trí khác nhau trên hồ.
“Duy nhất một cụ Rùa có bớt trắng”, ông Đức khẳng định. Đó là “cụ Rùa” thiêng trong tiềm thức văn hóa của người Hà Nội, và cũng chính là cá thể duy nhất tại Việt Nam trong tổng số 5 cá thể sống thuộc loài rùa Rafetus Swinhoei quý hiếm hiện còn sót lại trên trái đất này.
Theo PGS Hà Đình Đức, "cụ Rùa" hồ Gươm có tên khoa học là Rafetus Swinhoei, đây là loài rùa được liệt vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.
Chính vì vậy, ngoài giá trị ý nghĩa văn hóa mang yếu tố tinh thần rất lớn của người Việt, "cụ Rùa" Hồ Gươm còn có ý nghĩa rất đặc biệt trong vấn đề đa dạng sinh học và bảo tồn loài.
Bên cạnh đó, PGS Hà Đình Đức cũng cho rằng rất khó có thể xác định được tuổi “cụ Rùa” một cách chính xác. Trong đó, nhiều nhà khoa học cũng đã khẳng định rất khó có thể xác định tuổi của rùa Hồ Gươm vì chưa có nhiều lần được tiếp xúc trực tiếp.
PGS Hà Đình Đức cho biết đã từng hỏi TS. Peter Pritchard, Đồng Chủ tịch nhóm chuyên gia Rùa cạn và Rùa nước ngọt (Coo-Chairman Tortoises and Fresh Water Turtles Specialist Group), về cách xác định tuổi Rùa Hồ Gươm nhưng ông trả lời chưa có phương pháp xác định được tuổi rùa nước ngọt.
Ông Đức đã từng hỏi GS Tống Trung Tín -Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam về xác định tuổi Rùa Hồ Gươm. GS. Tín trả lời không xác định được.
Còn hỏi chuyên gia về xác định niên đại bằng các-bonphóng xạ C14, thì được trả lời rằng chỉ xác định được thời gian kể từ sau khi mẫu vật chết. Như vậy câu hỏi “Rùa Hồ Gươm hiện nay bao nhiêu tuổi?” nghe thìđơn giản nhưng câu trả lời không hề đơn giản và nói thẳng là chưa có.
Trong lần đưa rùa lên chữa bệnh năm 2011, lần đầu tiên tổ y tế đã xác định trọng lượng của rùa là 169 kg, dài 2,08 m, rộng 1,08 m. Theo TS Bùi Quang Tề, thành viên nhóm chữa bệnh ước tính, rùa trên dưới 200 tuổi.
Bên cạnh đó, PGS Hà Đình Đức cũng khẳng định rùa Hồ Gươm khác hẳn rùa Đồng Mô và 2 cá thể giải Thượng Hải.
Ông Đức cho rằng về hình thái 3 cá thể trên hoàn toàn sai khác cá thể rùa Hồ Gươm. Ông Đức đã mô tả rùa Hồ Gươm là loài rùa mới cho khoa học và công bố trên Tạp chí Khảo cổ học Việt Nam số 4-2000, đặt tên khoa học là Rafetus leloii.
Sau thông tin Rùa Hồ Gươm chết, báo chí cũng đã trao đổi với ông Lưu Đức Ngò - người sở hữu hàng trăm tấm ảnh rùa được chụp tại nhiều góc độ, thời điểm khác nhau. Ông Ngò vẫn khẳng định ở Hồ Gươm có 5 "Cụ Rùa".
Từ đầu năm 2003, ông Ngò đã công bố Hồ Gươm có ít nhất 5 cá thể rùa Hoàn Kiếm và khẳng định có đầy đủ các hình ảnh để chứng minh điều này.
Ông Ngò cũng nhấn mạnh thêm, 5 "cụ" có những đặc điểm khác nhau, một "cụ" mép trên bên phải có hai múi, sống mũi nhô cao, một "cụ" mép trên bên phải có một múi, một "cụ" mất cả một hàm phía dưới.
Ông Ngò cho rằng "cụ Rùa" vừa mất là cụ rùa có đốm trắng trên đầu, đường kính khoảng 3cm. Cụ rùa có độ tuổi cũng ước chừng khoảng 300 – 400 năm.
Ông Ngò phỏng đoán nguyên nhân dẫn tới việc cụ rùa Hồ Gươm chết, xét về mặt sinh vật học có thể do "cụ rùa" già quá nên không tránh được quy luật “sinh - lão - bệnh - tử”.
"Theo ý kiến cá nhân của tôi, đây là 1 sinh vật có tuổi đời cao hơn chúng ta rất nhiều và gắn với dân tộc Việt Nam từ nhiều năm nay. Vì thế, chúng ta cần trân trọng, có thể dùng biện pháp khoa học để giữ lại hình dáng. Sau đó để trong tủ kính, bảo quản cho mọi người chiêm ngưỡng”, ông Ngò đưa ra quan điểm cá nhân.
Trao đổi với VTC News, GS Nguyễn Lân Dũng cho biết dù đang công tác trong TP.HCM nhưng vẫn nắm được thông tin rùa Hồ Gươm đã chết chiều 19/1. Hiện tại, người dân Hà Nội cũng đang rất quan tâm đến sự việc này.
GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng cho rằng loài vật này đã trở thành biểu tượng của Hồ Gươm hàng trăm năm qua. Vì vậy, TP Hà Nội có thể đưa rùa trên hồ Đồng Mô về thả tại Hồ Gươm vì “Hồ Gươm không thể thiếu rùa”.
Lý giải về ý kiến này, GS Dũng cho rằng cá thể rùa Đồng Mô cũng giống với rùa Hồ Gươm nên hoàn toàn phù hợp.
Trước đó, năm 2012,Giám đốc Chương trình rùa châu Á, ông Douglas Hendrie khẳng định với VTC News đã làm xét nghiệm AND rùa Đồng Mô tại Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật và kết quả xét nghiệm cho thấy rùa Đồng Mô cùng loài với rùa Hồ Gươm.
Trong khi đó, trả lời câu hỏi liệu có nên ướp xác rùa Hồ Gươm, GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng: “Phải ướp xác rùa Hồ Gươm để ở đền Ngọc Sơn vì đây là di sản quốc gia. Rùa Hồ Gươm còn gắn liền với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm báu”. (VTC News 23/1) đầu trang(
PGS.TS Lê Xuân Cảnh, nguyên Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị, Hà Nội nên nhanh chóng xác định "cụ" rùa giống đực hay cái, từ đó có phương án lưu giữ ADN để bảo tồn nòi giống.
PGS Cảnh cho biết, nếu "cụ" rùa là giống đực cần lưu giữ mẫu phân tử ADN của tinh trùng, bảo quản trong điều kiện đặt biệt để khi khoa học phát triển, có thể sử dụng phối giống. “Cách này cũng như nhiều nam giới hiện nay lưu giữ tinh trùng để thụ tinh”, PGS Cảnh nói. Nếu "cụ" rùa là giống cái có thể lưu giữ buồng trứng để bảo quản lâu dài nhưng khả năng thực hiện chức năng duy trì nòi giống sẽ khó hơn nhiều.
Theo TS Nguyễn Quang Tề, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, Trưởng nhóm cứu chữa "cụ" rùa năm 2011, khi đưa "cụ" rùa lên bờ, vấn đề xác định giống đực hay cái không được thực hiện. Nhiều người bảo cụ rùa giống cái. Thực ra việc đưa ra nhận định cụ rùa có thể là giống cái chỉ dựa trên quan sát hình thái học nên tính chính xác không cao. Cụ rùa chết rồi, Hà Nội nên kiểm tra giới tính của cụ, TS Tề đề xuất.
Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, qua quá trình kiểm tra xác cụ rùa, khả năng cao cụ rùa là giống đực, trái với dư luận lâu nay nói cụ là giống cái. Theo PGS Lê Xuân Cảnh, nếu cụ là giống đực thì cần nhanh chóng bảo quản tinh trùng.
Theo PGS Cảnh, việc bảo quản mẫu vật rùa trên thế giới khá phổ biến và không phức tạp. Tuy nhiên, "cụ" rùa ở Việt Nam có kích thước, trọng lượng lớn (dài 2,08m; rộng 1,08 mét, nặng 169kg – PV), chết tương đối lâu mới phát hiện nên cần nhanh chóng xử lý, nếu không các bộ phận bên trong có thể hư hại.
Về phương án xử lý, có thể áp dụng hai phương án mà thế giới thường làm là bảo quản ướt và bảo quản khô. Bảo quản ướt bằng cách xây dựng bể chứa, ngâm mẫu vật trong cồn. Ưu điểm của phương pháp này là mẫu vật được bảo quản nguyên trạng, nằm trong bể nên gần gũi với điều kiện ngoài tự nhiên, chi phí rẻ, yêu cầu kỹ thuật bảo quản không phức tạp. Mẫu vật được bảo quản lâu dài, có thể phục vụ để làm các nghiên cứu khác như phân tích gene, bảo tồn gene.
Phương án hai là bảo quản khô, làm tiêu bản, phương án này yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, chế tác phải đảm bảo, không làm hư hại, việc bảo quản phải đáp ứng một số điều kiện. PGS Cảnh cho rằng, phương án nào cũng được nhưng quan trọng là Hà Nội phải vào cuộc nhanh chóng, giao cho cơ quan khoa học có đủ chuyên môn thực hiện bảo quản sớm.
Theo TS Vũ Ngọc Thành, người có kinh nghiệm làm tiêu bản rùa, trước khi đưa "cụ" rùa bảo quản lạnh phải đưa hết nội tạng ra vì dù bảo quản ở nhiệt độ thấp, nội tạng vẫn phân hủy, ảnh hưởng đến các bộ phận khác. Nếu bảo quản ướt thì dùng cồn bơm vào các bộ phận nhiều cơ của "cụ" rùa, sau đó định hình cơ thể và ngâm vào trong cồn. Phương án này phải thay cồn thường xuyên. Khi ngâm mẫu vật trong cồn một số dịch, mùn có thể tiết ra nên phải rửa bể thường xuyên.
Với phương án làm tiêu bản, đầu tiên phải lấy hết nội tạng, sau đó bơm thuốc chống thối vào chỗ có nhiều cơ, tiếp đó là sấy và bôi thuốc chống mốc. Trong quá trình sấy, diềm thịt ở mai dễ bị teo lại. Để tránh việc này người ta thường dùng vật liệu nhân tạo để làm giống miếng thịt đó và tạo màu hình khối”, tiến sĩ Thành nói. Thông thường các nhà khoa học sẽ không tạo hình bộ yếm mai của rùa mà chỉ tạo hình tay, chân, cổ, đuôi. Về mắt, Việt Nam chưa chế tạo nên phải nhập từ nước ngoài để thay thế.
Hiện nay, phương án xử lý xác "cụ" rùa vẫn chưa được Hà Nội quyết định. Theo ông Vũ Văn Liên, Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, xác "cụ" rùa được bảo quản ở nhiệt độ âm 20 độ C, đang chờ phương án xử lý chính thức của thành phố. (Tiền Phong 23/1; 24 Giờ 23/1) đầu trang(
Trên quan điểm khoa học và bảo tồn, trình độ khoa học và công nghệ hiện tại có thể giúp khôi phục rùa Hoàn Kiếm và đưa loài rùa mai mềm cỡ lớn này trở lại Hồ Gươm trong tương lai.
Ông Tim McCormack, chuyên gia của Chương trình rùa châu Á, vừa cho biết như vậy trong một thông báo đưa ra hôm 23/1.
“Cụ Rùa” là cá thể lớn tuổi thuộc loài giải Sin-hoe (tên khoa học Rafetus swinhoei), có kích thước mai dài khoảng 130cm, nặng gần 170kg và là cá thể đực.
Ông McCormack cho biết công nghệ nhân bản đã và đang phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, và quả thực đã trở thành một ngành công nghiệp cung cấp dịch vụ nhân bản các chú chó và các loài động vật khác cho những người nuôi thú cưng. Theo đó, ngay sau khi con vật qua đời, việc thu thập và bảo quản mẫu mô sống của con vật phải được tiến hành càng sớm càng tốt bởi những mẫu mô này sẽ quyết định sự thành công của quá trình nhân bản sau này.
Trong trường hợp “Cụ Rùa”, việc cấp thiết trước mắt là nhanh chóng thu thập các mẫu mô của rùa Hoàn Kiếm trước khi các mô và tế bào sống bị phá hủy, không còn hữu dụng. Mẫu mô có thể thu thập từ các cơ quan như khí quản, tim, mô liên kết dưới xương mai hoặc cơ quan sinh sản. Mỗi mẫu có kích thước rất nhỏ là 1cm3. Một số Viện, Cơ sở nghiên cứu và các nhà khoa học tại Hà Nội có đủ kỹ thuật và trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ và bảo quản mô sống. Điều này sẽ mang lại cơ hội nhân bản rùa Hoàn Kiếm và góp phần khôi phục loài rùa vô cùng quý hiếm này, ông McCormack cho biết.
Chương trình rùa châu Á cho biết họ đã gửi đề xuất lên UBND Thành phố Hà Nội với hy vọng sẽ sớm có ý kiến chỉ đạo kịp thời để thực hiện việc bảo quản các mô sống. Công nghệ thu thập và bảo quản mô vẫn còn khá mới ở Việt Nam, ngay cả quá trình thu thập và bảo quản mẫu cũng không đơn giản.
Tuy nhiên, ông McCormack lưu ý việc lưu trữ và bảo quản mô cho công tác nhân bản rùa Hoàn Kiếm trong tương lai nên được xem xét bởi không có nhiều lựa chọn cho công tác bảo tồn loài rùa quý, hiếm này. Trong những năm tới, kỹ thuật nhân bản có thể sẽ có nhiều cải tiến có thể áp dụng vào lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học.“Rùa Hoàn Kiếm huyền thoại liệu có thể sống mãi? Với sự giúp đỡ của khoa học, câu trả lời là có thể”, ông McCormack nói. (Tiền Phong 24/1) đầu trang(
Một cá thể rùa sống lâu năm ở hồ Gươm (Hà Nội) vừa chết, được phát hiện vào chiều 19-1. Chuyện sống chết của một con rùa lẽ ra không trở thành vấn đề ồn ào trong khi cuộc sống còn biết bao thứ phải lo.
Vì có lẽ cá thể rùa ở hồ Gươm đã phải gánh lấy một truyền thuyết dân gian, là một trong chuỗi truyền thuyết liên quan đến việc người Việt thời phong kiến chống lại sự đô hộ của phương Bắc (thời vua Lê Lợi đánh giặc Minh). Huyền thoại rùa trao gươm báu để vua đánh thắng giặc ngoại xâm phổ biến còn hơn cả tình tiết trong chính sử, được dạy trong sách giáo khoa, coi là sự tích để đặt địa danh cái hồ ở giữa trung tâm thủ đô.
Trong tâm thức dân gian, cá thể rùa sống trong lòng hồ Gươm mặc nhiên là “hiện thân sống động” của một huyền thoại; thậm chí, gửi gắm nhiều ý hướng tốt đẹp (và trong chiều hướng ngược lại, lắm khi là sự mê tín của người bình dân) trong những thời đoạn lịch sử xã hội đầy bất trắc, con người mất tự chủ đời sống của mình là chuyện dễ hiểu.
Thêm vào đó, như nhiều vị giáo sư cũng đã từng phân tích, rùa là một trong tứ linh vật (Long - rồng, Ly - kỳ lân, Quy - rùa và Phụng - chim phượng) trong văn hóa Việt Nam nên con rùa ở hồ Gươm mang nhiều yếu tố cấu thành một huyền thoại sống.
Biểu tượng văn hóa đi xuyên qua lớp sương mù truyền thuyết đã ăn quá sâu vào tâm thức dân gian, khiến cho một cá thể rùa - một sinh vật - bỗng trở thành một linh vật sống khoác áo thiêng.
Ở Hà Nội đã có nhà “quy học”, chuyên nghiên cứu về rùa hồ Gươm, thậm chí từng đề nghị chứng nhận cá thể rùa này là bảo vật quốc gia. Trong những lần bị tai nạn bởi ô nhiễm nước, bị các sinh vật khác tấn công, cá thể rùa ở đây được chăm sóc đặc biệt và được người dân lẫn nhiều tờ báo kính trọng gọi là “cụ”. Ngay cả khi rùa nổi hay chìm cũng được người ta suy diễn ứng với biến cố nọ, sự kiện kia... Và lắm lúc, thay vì phải trực tiếp giải quyết những chuyện hệ trọng cụ thể đó một cách có phương pháp, khoa học và lý tính thì người ta lại đi dựa vào sự ngoi lên ngụp xuống của một cá thể rùa để giải mã sao cho có lợi nhất.
Thay vì được giải thiêng, trả truyền thuyết về cho truyền thuyết để công việc bảo tồn sự đa dạng sinh học (nếu có) diễn ra vì môi trường sinh thái thì cá thể rùa hồ Gươm mang trên mình gánh nặng theo chiều hướng mê tín của một bộ phận cộng đồng; “cụ” phải chịu một cuộc sống không bình thường.
Như thế, dễ hiểu vì sao cái chết của cá thể rùa này đã trở thành một sự kiện thực sự, một biến cố để nhiều người tiếp tục dựa vào đó mà suy diễn ra nhiều thứ, khuếch đại sự mê tín. Điều hài hước là những biểu hiện đó lại diễn ra trong kỷ nguyên của công nghệ thông tin và những tiến bộ sinh học - nơi không có chỗ cho những niềm tin mù quáng hay thứ vô thức tập thể ngây ngô. Đời sống văn hóa tâm linh cần được đặt ở chiều kích khác để đem lại những giá trị nhân văn, nhân bản chứ không làm con người ngụp lặn trong ao hồ của sự mông muội.
“Cụ” rùa đi sẽ thanh thản nếu cộng đồng hiểu rằng cần phải ứng xử với “cụ” như một sinh vật sống lâu năm, thân thuộc với nhiều người giữa lòng một thành phố hiện đại. Và mọi việc nên dừng lại ở đây! (Người Lao Động 23/1) đầu trang(
Theo thông tin trên tờ Lao động, con rùa kỳ lạ này được gia đình Võ Minh Tuấn (34 tuổi, ấp Miễu Hội, xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành, Tiền Giang) bỏ ra 7 triệu đồng mua về vào năm 2008.
Chia sẻ trên tờ này, anh Tuấn nói: “Để có được con rùa, chắc tôi phải có cơ duyên từ mấy chục năm về trước. Khi đó, chú tôi đi biển ở đảo Hòn Khoai bỗng nhiên bê về một hòn đá màu xanh có hình thù con rùa kỳ dị.
Vốn là người đam mê sinh vật cảnh, phong thủy từ bé nên tôi giữ hòn đá lại cho riêng mình mà chẳng nghĩ được rằng, hơn chục năm sau mình sẽ được sở hữu một vật thể sống có hình thù tương tự hòn đá đó”.
Cũng theo anh Tuấn, con rùa này có nhiều điểm khác lạ nên cách chăm sóc cũng lắm công phu. Nó không chịu ăn cơm như những loại rùa thông thường mà thích ăn thịt bò, tép. Ngoài ra, hàng ngày anh phải mua thêm chuối, rau muống, rau lang cho rùa ăn để có thêm vitamin.
Nói về sự may mắn mà con rùa đem lại, anh Tuấn kể: “Vào năm 2006 - 2007, khi đó tôi đang giữ chức vụ Quyền giám đốc Công ty Hoàng gia Long An sở hữu Cụm công nghiệp Hoàng Gia ở xã Mỹ Hạnh Nam, công việc gặp nhiều trắc trở, buộc lòng tôi phải thôi chức. Lúc đó, tôi cảm thấy mọi thứ như suy sụp, thất vọng vào tương lai trước mắt nên chỉ quanh quẩn trong nhà. Nhưng từ khi sở hữu con rùa lạ từ tay ông Sáu Tùng, tự nhiên tôi cảm thấy thoải mái lạ kỳ. Trong suy nghĩ bắt đầu có niềm tin, luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gây dựng lại được sự nghiệp để báo đáp bố mẹ. Quả đúng chỉ mấy năm sau, tôi tìm được công việc mới là kinh doanh bất động sản. Trong khi thị trường bất động sản trong nước đang trầm lắng thì bản thân tôi vẫn trụ vững, tuy không được coi là giàu có nhưng cũng nuôi sống được cả gia đình".
Nhiều người có sở thích chơi đồ độc lạ tìm đến hỏi mua với giá rất cao hnưng anh Tuấn quyết không bán mà để lại nuôi. Một số chuyên gia về Hội sinh vật cảnh của tỉnh Tiền Giang cho biết trên báo Dân việt, đây một chú rùa có ngoại hình kỳ dị rất đặc biệt, nếu tính theo độ tuổi thì có thể từ khoảng 10- 20 năm.
Nếu như loài rùa thường thì có mai cứng và chiếm phần lớn cơ thể, thì con rùa này có phần mai rất bé so với phần cơ và xương. Do mai quá bé nên chú rùa trông như một tảng thịt to với 4 chân mập ú và cái đầu nhỏ xíu.
Con rùa có điểm khác lạ là mai nhỏ hơn nhiều so với phần cơ, thịt, không giống như những con rùa bình thường. Đặc biệt, trên mai rùa còn có vảy giống như những chiếc nơ được đính từ trước ra sau. Trên 4 chân của rùa còn có hoa văn màu hồng nhạt rất lạ. Rùa dáng đẹp, mạnh khỏe, mập mạp, cử động chậm chạp.
Khi lật lên, phần yếm rùa có màu vàng óng. “Người thích thì trả giá 1 tỷ đồng. Còn người không thích thì cho rằng... nấu chuối đậu là ngon nhất. Nói chung, mình thích thì cứ giữ lại để chơi thôi” - anh Tuấn nói. (Trí Thức Trẻ/ Soha News 23/1) đầu trang(
Được mệnh danh là xứ sở của các loài chim, Thung Nham hay Thung Chim là nơi sinh sống của hơn 50.000 con chim.
Nằm ở phía tây nam, cách thành phố Ninh Bình khoảng 12 km, khu du lịch sinh thái - vườn chim Thung Nham thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, là một trong những điểm du lịch hội tụ các yếu tố văn hóa, tâm linh, cảnh quan và đa dạng sinh học.
Thung Chim là một trong những vùng lõi của khu du lịch sinh thái Tràng An, với khung cảnh nguyên sơ. Du khách sẽ được đu thuyền len lỏi giữa tán rừng, tận hưởng khung cảnh mây nước yên bình, hòa mình vào thiên nhiên để quan sát và khám phá cuộc sống hoang dã của các loài chim như cò, vạc, đại bàng đất, hạc…
Du khách sẽ được khám phá cuộc sống hoang dã của gần 40 loài chim, với khoảng 50.000 con. Hoàng hôn, từng đàn cò trắng bay lượn, ngụ kín cả một vùng đất ngập nước. Ban ngày bầy chim đi kiếm ăn ở khắp nơi. Khoảng 14-15h, chúng mới quay về và trú ngụ qua đêm. Thời khắc hồi hộp và chờ đợi nhất là lúc hoàng hôn, từng đàn từng đàn trở về, sà xuống cánh rừng ngập nước. Mỗi loài phát ra âm thanh khác nhau, tạo nên làn điệu trầm bổng véo von.
Cò, vack chiếm số lượng nhiều nhất. Ngoài ra còn có bạch hạc (chỉ về trong màn đêm tĩnh lặng) và đại bàng đất.
Thung Nham yên tĩnh và mát lành do được bao bọc trong hệ thống núi đã vôi, rừng nhiệt đới nguyên sinh và sông nước, là điều kiện thuận lợi để các loại động vật quý hiếm trú ngụ và sinh sống.
Sau hành trình khám phá vẻ đẹp của Thung Chim, du khách có thể nghỉ ngơi trên các dãy nhà sàn ẩn mình trong rừng xanh với đầy đủ tiện nghi sinh hoạt hiện đại, thưởng thức món ăn ẩm thực dân dã như lợn cắp nách, gà đồi, cá hồ tự nhiên, măng vầu, rau rừng, mắm tép, nhâm nhi ly rượu nếp khê trong, thả hồn trong không gian tĩnh mịch, thanh bình và yên ả của thung lũng Đồi Nham. (Zing News 23/1) đầu trang(
Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn, đặc biệt là diện tích rừng đặc dụng gắn với các di tích lịch sử, các cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa luôn nỗ lực hết mình. Đồng thời, đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng liên quan và huy động sự vào cuộc của cả cộng đồng trong công tác này.
Mới đây, chúng tôi có dịp tham gia một cuộc tuần tra rừng đặc dụng tại xã Phú Đình (Định Hóa) cùng với các lực lượng chức năng. Đây là nhiệm vụ thường xuyên nhưng không hề đơn giản của những người bảo vệ khu rừng gắn liền với Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.
Như thường lệ, Tổ tuần tra gồm đại diện các lực lượng theo Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ rừng: Cán bộ của Trạm Kiểm lâm số 1 xã Phú Đình, Công an xã, đại diện Tổ quần chúng bảo vệ - phòng cháy, chữa cháy rừng xóm Đèo De và 1 cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đến cửa rừng, qua con suối nhỏ đầu tiên, ai nấy buộc chặt hơn dây giầy của mình để bắt đầu leo dốc, hướng lên những tán rừng xanh mướt.
Những cơn mưa cuối đông khiến lối mòn nhỏ trong rừng trở nên trơn trượt, việc di chuyển vì thế rất vất vả. Tuy vậy, câu chuyện dọc đường của mọi người vẫn khá rôm rả, nhất là khi bắt gặp những cây gỗ lớn hoặc các loại thảo mộc quý hiếm. Do nhiều năm được bảo vệ nghiêm ngặt, rừng tự nhiên trong khu vực này đang tái sinh khá nhanh. Các loại cây họ tre, nứa ken dầy phía dưới, vươn cao hơn là những cây thân gỗ lớn như táu mật, táu muối, lim vang, tu va, bồ đề, trẩu, khế rừng…
Câu chuyện của các thành viên trong đoàn dần tỷ lệ nghịch với quãng đường tuần tra rừng, vì ai nấy đều “bận”… thở. Thiên nhiên như thấu hiểu và muốn đền đáp cho nỗi nhọc nhằn của những người leo núi, tuần rừng nên càng lên cao, quang cảnh càng quang đãng, mọi người có thể phóng tầm mắt thỏa sức chiêm ngưỡng, cảm nhận rõ hơn sự hùng vĩ và giàu có của núi rừng nơi đây.
Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm số 1 xã Phú Đình, anh Phạm Thành Long chia sẻ: Công việc khá vất vả nhưng càng gắn bó với rừng chúng tôi càng thấy yêu rừng, yêu nghề nhiều hơn, tự hào vì những đóng góp của mình trong việc bảo vệ rừng cảnh quan ATK.
Trạm Kiểm lâm số 1 xã Phú Đình có 3 thành viên, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 7.500ha đất lâm nghiệp, trong đó có 2.500ha diện tích rừng đặc dụng gắn với các di tích lịch sử quan trọng tại 3 xã Phú Đình, Điềm Mặc và Bình Thành (khu vực trọng điểm về rừng đặc dụng của huyện Định Hóa). Xa nhà, phần lớn thời gian các anh ở tại Trạm để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Ngoài việc cắt cử người trực thường xuyên, Trạm là nòng cốt trong việc phối hợp với các lực lượng tại địa bàn tổ chức tuần tra rừng. Qua đó kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (riêng năm 2015, Trạm đã phát hiện và đề nghị xử lý 15 vụ vi phạm); hướng dẫn, hỗ trợ các Tổ quần chúng bảo vệ - phòng cháy chữa cháy rừng của các xóm và các tổ chức, cá nhân được giao khoán bảo vệ rừng thực hiện tốt nhiệm vụ; tập huấn, hướng dẫn người dân các kỹ thuật về trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng.
Ngoài ra, giải pháp quan trọng và mang tính bền vững là tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được Trạm thực hiện hiệu quả thông qua nhiều hình thức linh hoạt. Vì vậy, nhiều năm trên địa bàn không còn tình trạng người dân tự ý đốt phá rừng để làm nương rẫy, không xảy ra cháy rừng, số vụ vi phạm lâm luật giảm dần và đa số là những vụ nhỏ.
Ông Trương Văn Vựng, Chủ tịch UBND xã Phú Đình cho rằng: Do cán bộ kiểm lâm địa bàn thường xuyên phối hợp với địa phương tuyên truyền tốt nên ý thức bảo vệ rừng của người dân đã được cải thiện rất nhiều. Thay vì phá rừng như trước, giờ đây bà con tích cực tham gia bảo vệ rừng đặc dụng, trồng rừng sản xuất để nâng cao thu nhập…
Cũng nói về điều này, bà Trương Thị Mai ở xóm Bản Bắc 1, xã Điềm Mặc, bộc bạch: Trước kia, đời sống khó khăn nên bà con hay vào rừng chặt cây, lấy măng đem bán. Giờ được cán bộ tuyên truyền và mọi người cũng trực tiếp nhìn thấy giá trị của rừng nên cùng nhau bảo vệ, không chặt phá, không đốt rừng nữa.
Không chỉ tại 3 xã vừa nêu mà tất cả các xã, thị trấn của huyện Định Hóa đều có quy hoạch rừng đặc dụng cảnh quan với tổng diện tích 7.540ha, ngoài ra còn có gần 9.000ha rừng phòng hộ và trên 13.700ha rừng sản xuất. Đó là nhiệm vụ nặng nề trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đối với Ban Quản lý rừng ATK Định Hóa và các địa phương trong huyện do địa bàn rộng, phức tạp và lực lượng chuyên trách mỏng.
Ông Trần Minh Hà, Trưởng Ban quản lý rừng ATK Định Hóa cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, ngoài phát huy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chúng tôi quan tâm phối hợp với các lực lượng liên quan và chính quyền cấp xã trong quản lý, bảo vệ rừng.
Một trong những thuận lợi cơ bản đối với chúng tôi là sự tham gia tích cực của người dân, thể hiện ở việc họ nhận khoán bảo vệ rừng, tham gia các Tổ quần chúng bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, không tự ý khai thác và phá rừng bừa bãi… Vì vậy, những năm trở lại đây trên địa bàn không xảy ra những vụ phá rừng lớn, không có cháy rừng gây thiệt hại đáng kể, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng chuyển biến tích cực.
Cũng theo ông Trần Minh Hà, năm qua, lực lượng kiểm lâm của Ban đã phát hiện, xử lý 127 vụ vi phạm, tịch thu trên 185m3 gỗ các loại, xử phạt và bán lâm sản vi phạm được gần 520 triệu đồng. Điều đó cho thấy, nhiệm vụ bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Định Hóa vẫn tiềm ẩn những khó khăn, phức tạp.
Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục triển khai tốt các giải pháp đã phát huy hiệu quả, Ban quản lý rừng ATK Định Hóa sẽ đẩy mạnh thực hiện các dự án tạo sinh kế cho người dân, qua đó góp phần nâng cao đời sống cho bà con và ý thức trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ rừng. (Báo Thái Nguyên 23/1) đầu trang(
Mới đây, đoàn công tác UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, khảo sát và đánh giá công tác phòng chống cháy rừng trong năm 2016.
Các địa điểm đoàn khảo sát bao gồm khu vực rừng đảo Nhím (xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu), rừng phòng hộ Dầu Tiếng (huyện Tân Châu), khu rừng đặc dụng Chàng Riệc và Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát thuộc huyện Tân Biên.
Qua báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng chống cháy rừng vào mùa khô năm 2016 của các Ban quản lý rừng nêu trên, đoàn khảo sát đã trực tiếp đến từng khu vực để kiểm tra. Nhìn chung công tác này được chuẩn bị và triển khai khá tốt; tuy nhiên các ban quản lý rừng vẫn còn những khó khăn và đã đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh để tìm hướng tháo gỡ.
Theo ông Hà Thanh Tùng- Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Dương Minh Châu, hiện tình hình bảo vệ rừng trên đảo Nhím còn gặp khó khăn. Tiểu khu 64 rừng đảo Nhím vẫn chưa được trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng. Lực lượng bảo vệ rừng quá mỏng, cả đảo chỉ có 3 bảo vệ, lương mỗi người cũng chỉ 2 triệu đồng/tháng, do chưa được hỗ trợ phương tiện ra vào đất liền nên phải bỏ tiền túi đi đò. Việc thiếu trang bị như vậy sẽ gây khó khăn cho tổ bảo vệ khi cần đi đường thủy để kiểm tra tổng quát xung quanh đảo, thiếu tính linh động nếu có xảy ra sự cố cháy.
Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng kiến nghị, Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh sớm trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2016, nhằm tạo thêm nguồn thu nhập cho các hộ dân nhận khoán trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, giúp họ yên tâm gắn bó lâu dài với nghề.
Ban quản lý rừng Chàng Riệc đề xuất cần hỗ trợ thêm kinh phí để làm tốt công tác phòng chống cháy và bảo vệ rừng.
Ông Châu Văn Văn- Giám đốc Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát có ý kiến: Cần sớm nâng cấp đường vành đai biên giới 791 từ ngã tư Tân Phú đến cửa khẩu Xa Mát, và đường nội bộ Vườn quốc gia từ Tà Xia đến ngã tư Tân Phú, phòng khi xảy ra sự cố cháy thì lực lượng ứng phó được cơ động hơn. Đồng thời, đề xuất được xây thêm một đài quan sát (như ở chốt Tà Nốt) đặt trong khu vực rừng Hòa Hiệp.
Qua khảo sát thực tế, ghi nhận những việc đã làm được và còn hạn chế của công tác phòng chống cháy rừng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sẽ tổng hợp các đề xuất và kiến nghị của các ban quản lý để sớm có hướng giải quyết. (Báo Tây Ninh 22/1) đầu trang(
Thành phố Hòa Bình có 14/15 xã, phường có đất lâm nghiệp và rừng. Diện tích đất lâm nghiệp trên 8.840 ha, trong đó đất có rừng 5.554 ha.
Vào mùa khô, nguy cơ cháy rừng của thành phố rất cao, nhất là các khu vực đất lâm nghiệp không có rừng (khoảng trên 3.200 ha) ở các vùng núi đá, khu vực giáp ranh nhiều cỏ lau, bụi cây bị chết vào mùa khô và những khu vực rừng trồng (khoảng trên 4.100 ha) lớp thực bì dày do nhiều lá khô rụng, tạo thành nguồn vật liệu dễ bắt lửa gây nên cháy rừng.
Năm 2015, thời tiết hanh khô cao và kéo dài cùng với sự bất cẩn của một số người dân trên địa bàn thành phố đã xảy ra 6 vụ cháy rừng, cao hơn 4 vụ so với năm trước. Mặc dù cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế các đám cháy, song tổng thiệt hại lên tới 16,5 ha rừng.
Bước vào mùa khô năm nay, thành phố đã hoàn thành rà soát các khu vực trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao với diện tích trên 5.600 ha, chủ yếu ở khu vực các xã: Trung Minh, Thái Thịnh, Yên Mông, Dân Chủ, Hòa Bình... thành phố đang chỉ đạo kiện toàn BCH PCCCR các cấp để triển khai phương án PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ” là: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, dụng cụ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ nhằm huy động tổng lực tham gia PCCCR.
Ông Phạm Ngọc Luân, Phó Hạt Kiểm lâm thành phố cho biết: Thành phố đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyền các quy định của pháp luật về QL&BVR, PCCCR. Hàng năm, thành phố đã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về QL&BVR cho trên 6.000 lượt người.
Thành phố đang nhân rộng mô hình tuyền truyền được thực hiện hiệu quả ở xã Trung Minh và xã Sủ Ngòi trên cơ sở lồng ghép tuyên truyền thông qua các cuộc họp ở thôn, xóm, tổ chức các hoạt động truyền thông, phát lịch, tờ rơi tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về QL&BVR, PCCCR.
Thành phố duy trì và triển khai quy chế phối hợp giữa ba lực lượng: Kiểm lâm, công an và quân sự trong QL&BVR, PCCCR, tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong QL&BVR, quản lý lâm sản, động vật, PCCCR. Lực lượng Kiểm lâm xây dựng quy chế và triển khai hiệu quả công tác phối hợp giữa các phòng ban liên quan, lực lượng vũ trang, lực lượng bảo vệ rừng của các chủ rừng để tổ chức bảo vệ rừng trên địa bàn.
Lực lượng Kiểm lâm tăng cường bám cơ sở, đề nghị các xã, phường thường xuyên duy trì việc ứng trực phòng cháy, tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm nguy cơ cháy rừng cao, sẵn sàng xử lý tình huống khi cháy rừng xảy ra. Đối với các khu rừng trồng cần xây dựng đường băng cản lửa chống cháy lan. Các chủ rừng, hộ gia đình khi xử lý thực bì phải báo cáo với chính quyền hoặc cán bộ kiểm lâm địa bàn, khi đốt lửa cần túc trực canh gác chờ tàn lửa mới được về.
Đặc biệt cấm đốt lửa hoặc mọi hoạt động không có kiểm soát của con người trong các khu rừng dễ cháy. Các khu vực rừng có đường dây điện tại phường Thái Bình, các xã: Yên Mông, Hòa Bình phải thường xuyên kiểm tra loại bỏ những cây có nguy cơ chập, cháy nếu bị gãy đổ vào hành lang an toàn lưới điện, giảm bớt các vật liệu dễ cháy. (Báo Hòa Bình 23/1) đầu trang(
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát; năm 2015, các cơ quan chức năng huyện Di Linh phát hiện hiện, xử lý trên 200 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.
Trong đó, riêng công ty lâm nghiệp Di Linh – đơn vị quản lý diện tích rừng lớn ở địa phương- đã xử lý gần 100 vụ. Cùng với công tác tuyên truyền, xây dựng chốt chặn tại khu vực cửa rừng, tuần tra truy quét , đặc biệt ở các vùng rừng trọng điểm; trong năm qua,công ty lâm nghiệp Di Linh cũng đã đặc biệt chú trọng thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; đồng thời hướng công tác quản lý bảo vệ rừng về cơ sở.
Đến nay,trong tổng số trên 27.000 ha rừng do công ty quản lý đã có trên 17.600 ha được giao khoán cho 640 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiều số quản lý bảo vệ. Mùa khô 2014-2015, toàn bộ diện tích rừng của công ty lâm nghiệp Di Linh đã không xảy cháy lớn, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng. Năm 2016, công ty lâm nghiệp Di Linh tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban lâm nghiệp xã tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
Đặc biệt là trong thời điểm bước vào mùa khô hiện nay, công ty đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ đội, các hộ nhận khoán, tổ chức kiểm tra thường xuyên, phát hiện xử lý kịp thời tình huống xấu, phấn đấu không để xảy ra cháy rừng. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Lâm Đồng 23/1) đầu trang(
Thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ, nghiệm thu, bàn giao 7,5 ha rừng trồng năm 2011 cho xã Cô Ba (Bảo Lạc) quản lý, bảo vệ.
Đôn đốc các hộ chăm sóc 103 ha rừng trồng năm 2012. Tổ chức khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán công trình “Trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng vành đai biên giới năm 2015 trên địa bàn 6 xã biên giới 2 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm” trình Bộ Tư lệnh Quân khu 1 phê duyệt với kinh phí thực hiện 2,7 tỷ đồng.
Hiện đơn vị đã ký hợp đồng với 118 hộ dân hỗ trợ trồng 204,7 ha rừng; hợp đồng với 284 hộ dân giao khoán bảo vệ 1.532 ha rừng; tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng, bảo vệ rừng tự nhiên cho hơn 370 hộ tham gia dự án. Đôn đốc hướng dẫn các hộ chăm sóc 58,5 ha rừng trồng và bảo vệ 500 ha rừng tự nhiên thực hiện năm 2014. (Báo Cao Bằng 24/1) đầu trang(
Khoảng 8h ngày 11/1, gần 300 người dân của làng Phăm Kăh 1, Phăm Kăh 2 thuộc xã Bar Măih, Chư Sê đã cùng kéo lên khu rừng nằm trong Tiểu khu 1028, thuộc BQL rừng phòng hộ Chư Sê để chặt phá. Chỉ trong vòng từ 8h đến hơn 12h cùng ngày, người dân đã phá gần 10 ha rừng gỗ Sao trồng từ năm 2006.
Tại hiện trường, PV Báo Giao thông ghi nhận gần chục ha cây gỗ Sao thân hơn 20 cm, cao gần 4 m bị đốn tận gốc, nằm ngổn ngang, lá vẫn còn tươi. Bên cạnh gần chục ha rừng mới bị chặt hôm 11/1, nhiều diện tích rừng cũng bị người dân chặt phá và đốt từ trước. Anh Siu Hùng (28 tuổi, trú tại làng Phăm Kăh) dẫn đường cho chúng tôi vào rừng cho biết: “Phần đất này trước đây của dân làng trồng lúa rẫy vào mùa mưa.
Nhưng từ khi chuyển cho BQL rừng quản lý, họ đã tiến hành giao lại một số diện tích cho các hộ nhận khoán với cam kết chuyển đổi trồng cao su. Nhưng sau khi nhận thấy giá cao su xuống thấp, nhiều hộ nhận khoán đất rừng đã chặt phá cao su để trồng tiêu và cà phê. Trong khi đó, người dân không có đất canh tác nên bức xúc, kéo lên chặt phá rừng Sao để lấy lại đất rồi chia cho các hộ trong làng trồng tiêu”.
Trao đổi với ông Đinh Mạnh Phong, Phó BQL rừng thì được biết, hiện BQL rừng đang huy động toàn lực lượng và thuê người dân vào khu vực rừng bị chặt để phòng chống cháy rừng. “Chúng tôi sẽ di chuyển mọi vật liệu cây rừng bị chặt ra khỏi khu vực để không bị phát lửa. Số diện tích có thể khôi phục được hoặc tái sinh thì phải bằng mọi cách giữ và chăm sóc. Diện tích không tái sinh thì đến mùa mưa năm nay phải trồng lại”, ông Phong nói.
Theo thống kê, diện tích gỗ Sao bị phá lên tới 9,64 ha, trên 4.500 gốc gỗ Sao bị chặt. Nguyên nhân rừng bị chặt được người dân phản ánh là do nhiều người nhận khoán rừng thuộc Dự án 135 tự ý trồng tiêu và trồng nhiều loại cây khác trong diện tích đất khoán, chủ yếu là cây tiêu và cà phê.
Ông Phan Văn Trí, cán bộ BQL rừng cho biết: Năm 2007, Dự án 135 trồng 95 ha cây cao su được triển khai. Ban đầu có 14 hộ, đến đầu năm 2016 có tổng cộng 21 hộ là người dân trên địa bàn huyện Chư Sê và một số cán bộ của BQL rừng cũng tham gia nhận khoán. Sau đó, do một số người chuyển công tác và không đủ sức để tiếp tục nhận khoán nên đã chuyển đổi cho người khác. Trước đây, khi triển khai dự án, BQL rừng đã tuyên truyền và vận động người dân nhận khoán rừng để trồng cao su. Thế nhưng người dân nói rằng, cây này tới 7 năm mới thu hoạch được thì sợ không theo nổi”.
Ngoài nguyên nhân về kinh tế, không loại trừ nguyên nhân người dân bị kẻ xấu lợi dụng, xúi giục. Vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo công an nhanh chóng vào cuộc để điều tra vụ việc”.
Ông Trí cho biết, từ khi giá cao su xuống thấp, một số hộ dân trong dự án đã tự ý cơi nới đất trồng thêm một số loại cây khác vào trong khu vực đất giao khoán của Dự án 135. Mặt khác, ở các khoảng đất thuộc bìa rừng cao su và một số diện tích nhỏ khác người nhận khoán lấn chiếm và trồng tiêu, cà phê đã nhiều năm. “Thực tế thì đất ở khu vực rừng phòng hộ này chất đất rất tốt, phù hợp nhất với loại cây tiêu. Trong khi đó, viện cớ lý do người trong khu vực Dự án 135 trồng tiêu và một số loại cây khác nên người dân đã rủ nhau chặt phá ở khu rừng trồng cây Sao (thuộc Dự án 661) lân cận để chiếm đất nhằm chia nhau trồng tiêu”.
Ông Nguyễn Hữu Tâm, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Chư Sê cho biết: “Sau khi nhận thông tin báo cáo từ xã, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cùng lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý vụ việc. Trong đó, Công an huyện Chư Sê đã cử một đội cơ động vào hiện trường để giải tán người dân.
Nguyên nhân ban đầu được huyện xác định là do các hộ nhận khoán đất rừng thuộc lâm phần quản lý của BQL rừng đã sử dụng đất không đúng mục đích theo tinh thần Dự án 135. Thay vì trồng cao su thì các hộ nhận khoán đã chuyển đổi sang trồng tiêu và cà phê. Điều này gây bức xúc cho các hộ dân ở hai làng nói trên, dẫn đến người dân kéo lên phá rừng trồng tiêu”.
Về sai phạm trong sử dụng sai mục đích đất rừng được giao khoán, ông Tâm cho biết, huyện đã ra hạn trong 1 tháng, BQL rừng phải trả lời nguyên nhân vì sao các hộ nhận khoán đất rừng không trồng cao su mà trồng tiêu và cà phê. Đồng thời, rà soát danh sách các hộ sử dụng sai mục đích đất rừng giao khoán để có hướng giải quyết ổn thỏa. (Giao Thông 24/1) đầu trang(
Chiều ngày 24/1, Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius đã có chuyến thăm Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Cúc Phương (Nho Quan, Ninh Bình). Đây là chuyến thăm đầu tiên của Ngài đại sứ trong chuyến hành trình dài 840 km mang tên “Hoa Kỳ - Việt Nam: Hành trình Mới.”
Tại đây, Đại sứ Osius cùng các bạn đồng hành của mình đã đi thăm quan các loài động vật, hoang dã quý hiếm bị đe dọa nguy cấp ở Việt Nam đang được cứu hộ và nuôi dưỡng như tê tê, Voọc Cát Bà, Voọc mông trắng, Voọc Hà Tĩnh,…
Đi cùng đoàn có anh Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã Việt Nam (SVW) đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội bảo tồn tê tê thế giới (IUCN). Ông Thái đánh giá cao chuyến thăm quan của Ngài Đại sứ Mỹ đồng thời khẳng định đây là tiền đề cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước về vấn đề bảo tồn và phát triển các loài động vật hoang dã đang trên bờ vực tuyệt chủng.
Chia sẻ về chuyến thăm quan của mình, Ngài Đại sứ Ted Osius nói: “Một trong những điều quan trọng ở nơi đây là cơ hội để giáo dục cho người dân Việt Nam về tầm quan trọng trong việc giữ gìn đa dạng sinh học. Tôi được biết có nhiều học sinh tại các trường đến đây để thăm quan và học tập”.
Đồng thời, Đại sứ Osius cũng nêu bật tầm quan trọng của giáo dục, “Khi càng nhiều người được giáo dục về việc gìn giữ đa dạng sinh học thì chúng ta vẫn còn có cơ hội để cứu được những loài động vật hoang dã.”
Ngày Osius cũng hóm hỉnh tiết lộ về chặng đường đầu tiên của mình: “Thật là tuyệt vời khi được đạp xe trên con đường Hồ Chí Minh. Đường không có quá nhiều xe, cảnh quan rất đẹp mặc dù thời tiết rất lạnh. Nhưng thật là tuyệt khi bạn có cơ hội được đạp xe qua đây”. (Vietnam + 25/1) đầu trang(
Ông Lê Văn Quốc, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) quả quyết rằng trong số 2.631,3 ha rừng tự nhiên được giao cho 13 cộng đồng thôn trên địa bàn hiện đang được bảo vệ, quản lý rất tốt.
Ông Quốc nói rằng, bên cạnh các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng thì các quy ước của làng đóng vai trò rất quan trọng và cũng từ những quy ước của làng này mà hình thành nên những hương ước, quy ước giữ rừng trong mỗi cộng đồng dân cư thôn.
Chúng tôi tìm vào bản Ruộng, xã Hướng Tân vào một ngày cuối đông tiết trời se sạnh. Mùa này, cánh rừng tự nhiên rộng hơn 100 ha bao quanh bản Ruộng đang vào thời kỳ mọc chồi non. Phía sau bản Ruộng là những thân cây cổ thụ vươn mình thẳng tắp, tán cây xõa rộng như mái tóc đen dài của những thiếu nữ Pa Kô, Vân Kiều. Rừng ở đây còn rất nguyên sơ, nhiều cây có đường kính rộng đến hai, ba vòng tay người lớn, dễ đến hàng trăm năm tuổi như dẻ, sao, trường, lội...
Anh Hồ Văn Thắng (42 tuổi), làm trưởng bản Ruộng đã hai nhiệm kỳ nay cho biết: “Bản Ruộng có tất cả 105 hộ dân với 570 nhân khẩu, trong đó, số hộ nghèo chiếm đến hơn 50%. Năm 2006, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa và UBND xã Hướng Tân đã phối hợp bàn giao 101 ha rừng tự nhiên cho cộng đồng bản Ruộng quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ rừng. Thời gian qua, để bà con bản Ruộng không “ăn” vào rừng, bản làng đã đề ra quy ước chỉ truyền bằng miệng, nhưng bắt buộc mọi người đều phải tuân theo. Cũng nhờ những quy ước truyền bằng miệng này mà người dân bản Ruộng vẫn giữ được rừng và hưởng lợi chính đáng từ rừng”.
Quy ước truyền bằng miệng về bảo vệ rừng mà trưởng bản Hồ Văn Thắng vừa nói cụ thể như sau: “Ai cần làm nhà cửa thì phải viết đơn trình bản, nếu xét thấy nhu cầu đó là chính đáng, bản sẽ trình đơn lên xã, lên Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa. Khi nào các cấp đồng ý thì mới được đốn cây làm nhà. Việc đốn cây sẽ do bản cử người đứng ra giám sát. Nếu ai dám tự tiện chặt cây thì sẽ bị phạt như sau: Chặt một cây nhỏ thì bị phạt một con lợn, chặt cây to, gỗ quý thì phạt một con trâu. Cứ thế nhân lên, đốn bao nhiêu cây thì phạt bấy nhiêu con…”.
Già làng Tà Ngư (62 tuổi), ở bản Ruộng cho biết: “Hàng chục năm qua, nhờ những luật lệ nghiêm khắc đó nên rừng ở bản Ruộng không một ai dám xâm phạm. Dân bản vào rừng lấy củi thì luôn bảo ban nhau chỉ nhặt nhạnh củi khô hay những cành cây bị bão quật gãy mà thôi”. Trong suy nghĩ của già làng Tà Ngư và người dân bản Ruộng ý nghĩa của việc bảo vệ rừng chỉ đơn giản như thế, nhưng xem ra lại gần gũi, thiết thực biết bao .
Rời bản Ruộng, chúng tôi vượt gần 40 km để tìm đến thôn Mới, xã Hướng Sơn. Già làng Hồ Văn Dưi (60 tuổi) cười thật tươi khi cho chúng tôi biết chuyện 47 hộ dân thôn Mới vừa nhận được số tiền 3,7 triệu đồng/hộ do Nhà máy thủy điện Rào Quán chi trả cho chi phí dịch vụ môi trường rừng mà theo quy định của pháp luật, người dân thôn Mới được hưởng.
Được biết, năm 2013, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã giao cho thôn Mới 500 ha rừng đầu nguồn sông Rào Quán để bà con quản lý, bảo vệ. Những năm qua, bên cạnh những quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng, người dân thôn Mới cũng có những quy ước riêng do các vị cao niên trong làng lập ra nhằm răn đe, cấm đoán việc xâm phạm, chặt phá rừng.
Già làng Hồ Văn Dưi chia sẻ: “Ở thôn Mới từ người già đến con trẻ đều biết được những quy định của bản làng đề ra để bảo vệ và không xâm hại vào rừng. Trước đây nếu dân bản phát hiện ra người nào đó chặt phá rừng trái phép, chúng tôi đều căn cứ theo lệ làng để xử phạt nghiêm khắc. Nhưng nay có khác trước, nếu bây giờ phát hiện ra đối tượng phá rừng, bên cạnh lệ làng, chúng tôi sẽ trình báo cho các cấp chính quyền và kiểm lâm địa bàn biết để có hướng xử lý theo đúng quy định của pháp luật”. Không những sử dụng quy ước của làng để răn đe, xử phạt các hành vi làm phương hại đến rừng, bà con đồng bào Vân Kiều ở thôn Mới còn áp dụng lệ làng vào việc phân định trách nhiệm, công việc cho người đi tuần tra và bảo vệ rừng.
Không chỉ ở thôn Mới mà trong mỗi cộng đồng dân cư ở huyện Hướng Hóa đều lập nên một đội tuần tra, bảo vệ rừng (số lượng từ 10- 20 người) là những người có uy tín, có sức khỏe nhất trong bản. Nếu tham gia vào đội tuần tra, bảo vệ rừng này thì những người đó sẽ được miễn các công việc bắt buộc khác của làng. Trong một tháng đội tuần tra, bảo vệ rừng đi thăm rừng từ 3- 4 lần nên rất hiệu quả trong việc phát hiện các dấu hiệu chặt phá và quản lý được sự phát triển của rừng.
Nhắc đến đến những quy ước của làng tồn tại trong đời sống của đồng bào Vân Kiều, Pa Kô, nhiều người cứ nghĩ đến sự hà khắc, lạc hậu nhưng cũng có những quy ước đã ngăn chặn được sự phá hoại của con người trước thiên nhiên. Những quy ước của làng truyền miệng giữa đại ngàn về việc bảo vệ rừng, sống chung với rừng mà chúng tôi có dịp ghi lại ở huyện miền núi Hướng Hóa là một ví dụ để minh chứng cho điều này. (Báo Quảng Trị 25/1) đầu trang(
Tây Nguyên bắt đầu bước vào cao điểm của mùa khô, nhiều diện tích rừng trong khu vực đang có mức độ cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm.
Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có trên 700.000 ha rừng. Trong đó, diện tích rừng có nguy cơ cháy cao chiếm khoảng 40%, tập trung ở các huyện Chư Păh, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Mang Yang, Prông Pa và thị xã Ayun Pa. Do đó, việc chủ động triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng được đặt ra cấp thiết. (Truyền Hình Quốc Hội 23/1) đầu trang(
Hiện nay, huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) đã bước vào mùa khô. Để làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), địa phương đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch đến các địa phương, đơn vị.
Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Khánh Sơn, hiện nay, trên địa bàn có hơn 17.000ha đất có rừng, trong đó diện tích rừng có nguy cơ cháy cao khoảng hơn 2.000ha, tập trung chủ yếu ở các xã: Thành Sơn, Sơn Bình, Sơn Lâm, Sơn Hiệp, Ba Cụm Nam…
Tại xã Sơn Bình, diện tích rừng, rẫy có hơn 400ha, với nhiều điểm nhiều năm liền được xác định có nguy cơ cháy cao, đặc biệt là rừng thông ở các thôn: Liên Bình, Kô Lắk. Bởi rừng thông nằm ngay đường đi, trong khi thời tiết khô hanh, chỉ cần người đi đường bất cẩn, một tàn thuốc lá cũng có thể gây cháy. Trong khi đó, xã Thành Sơn cũng được xác định có hàng chục héc-ta rừng, rẫy thuộc diện nguy cơ cháy cao, chủ yếu là rừng keo và rẫy sát rừng. Dưới các tán rừng, thảm thực bì khô rất dễ bén lửa, khi xảy ra cháy sẽ lan rộng, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.
Ở Khánh Sơn, hầu hết rừng có nguy cơ cháy cao chủ yếu tập trung tại những khu vực đồi dốc, xa nguồn nước. Vì vậy, trong mùa khô, nếu xảy ra cháy rừng, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn và thiệt hại sẽ rất lớn. Theo lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn, thời gian qua, bên cạnh việc kiện toàn ban chỉ huy, thành lập các tổ, đội PCCCR, địa phương đã mua sắm, chuẩn bị phương tiện, dụng cụ sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ); tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi đến từng hộ để nâng cao ý thức bảo vệ rừng; vận động người dân ký cam kết đốt nương rẫy đúng quy định...
Ông Tạ Quốc Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết: “Những năm qua, địa phương luôn xây dựng lịch và hướng dẫn cách đốt rẫy cho người dân. Người dân trước khi đốt rẫy phải làm đường ranh cản lửa, báo cho chính quyền biết để lực lượng PCCCR của xã trực tiếp giám sát, nhằm tránh tình trạng cháy lan vào rừng. Nhờ tuyên truyền, vận động nên nhiều hộ đã cam kết đốt nương rẫy đúng quy định”.
Tuy nhiên, thực tế tại các xã, thị trấn vẫn còn tình trạng một số người dân đốt nương rẫy không đúng quy định, bất cẩn khi sử dụng lửa trong rừng. Thời kỳ cao điểm của mùa khô tại Khánh Sơn còn kéo dài, vì vậy, công tác PCCCR cần được các ngành chức năng, các xã, thị trấn và đơn vị chủ rừng tiếp tục chú trọng.
Ông Bùi Đức Luyến - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện cho biết: “Để chủ động PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện sẽ cập nhật liên tục cấp dự báo cháy rừng. Trên cơ sở đó, phối hợp với các ngành chức năng, địa phương, đơn vị chủ rừng để chủ động PCCCR. Khi dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) trở lên, tổ chức ứng trực 24/24; phối hợp các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã, các đơn vị chủ rừng nhà nước tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, phát hiện lửa rừng; tăng cường kiểm tra việc dùng lửa ở trong rừng, ven rừng, việc sử dụng lửa để đốt nương rẫy của nhân dân; sẵn sàng huy động lực lượng, dụng cụ, phương tiện tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra”.
Những năm qua, công tác PCCCR của huyện Khánh Sơn đã đạt được một số kết quả khả quan, nhiều năm liền địa phương không để xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, tại một số địa phương, việc tuyên truyền vẫn chưa được thực hiện thường xuyên nên ý thức PCCCR của người dân chưa cao.
Một số nơi vẫn thường xuyên xảy ra tình trạng đốt rẫy, thực bì không đúng quy định nên dễ gây hại đến rừng, nhất là vào thời điểm khô nóng. Để công tác PCCCR đạt hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, PCCCR. (Báo Khánh Hòa 24/1) đầu trang(
Ngày 22-1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm lâm năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Trong năm 2015, Chi cục đã tham mưu và phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng, thành lập các đoàn kiểm tra, thanh tra về công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, qua đó, đã phát hiện và xử lý 1.871 vụ vi phạm, giảm 477 vụ so với năm 2014 (19,3%); tịch thu 3.251 m3 gỗ các loại; số tiền thu sau xử lý 17 tỷ đồng.
Đối với công tác phát triển rừng, trong năm đã trồng được 70 ha rừng phòng hộ, 1.666 ha rừng sản xuất; 489.320 cây rừng phân tán. Tuy nhiên, công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, tình hình vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng chưa được ngăn chặn hiệu quả; rừng vẫn bị phá, lấn chiếm khai thác trái pháp luật còn xảy ra ở nhiều nơi...
Trong năm 2016, các đơn vị kiểm lâm, chủ rừng tiếp tục tập trung thực hiện chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; xác định các điểm nóng về phá rừng, khai thác lâm sản, các tuyến đường vận chuyển lâm sản trái phép để tổ chức truy quét, ngăn chặn...
Nhân dịp này, Bộ NN-PTNT trao tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 8 cá nhân; Sở NN&PTNT tặng Giấy khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân thuộc Chi cục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010-2015. (Đắk Lắk 24 Giờ 25/1) đầu trang(
Đánh giá về hiện trạng của rừng Đà Nẵng sau thời gian liên tục xảy ra các vụ phá rừng với quy mô chưa từng có từ trước tới nay, ông Trần Văn Lương - Chi cục Trưởng Chi cục KL nói: “Rừng già chung quanh hết rồi, còn mỗi Bà Nà thôi. Chung quanh đâu còn rừng nữa mà phá. Cho nên bây giờ, bằng mọi giá, phải giữ cho được rừng Bà Nà”.
Nhắc lại câu chuyện “lực lượng mỏng, địa bàn rộng lớn, hiểm trở”, ông Lương quả quyết: “Cứ bể ra cái là nói chuyện mỏng dày. Anh KL như anh cảnh sát khu vực, mà mỗi cái cây giờ có 3 người giữ chứ đâu phải ít, cả KL, chính quyền và người dân. Rừng giờ có chủ cả rồi!”.
Khi đề cập đến vấn đề làm đường La Sơn - Túy Loan xuyên qua vùng lõi của rừng đặc dụng (RĐD) Bà Nà - Núi Chúa để đấu nối với đường Hồ Chí Minh về mặt nào đó cũng vô tình tạo cơ hội cho lâm tặc dễ bề khai thác rừng như lời ông Lê Đình Thám - Hạt trưởng Hạt KL Hòa Vang, ông Lương nói không nên đổ lỗi cho việc này. Làm đường là để phát triển KT-XH theo chủ trương của Chính phủ, không nên vin vào cái cớ này. Với lại, rừng Bà Nà bị tàn phá nhiều năm nay chứ không phải đến lúc mở đường mới có lâm tặc.
Về vụ việc 49 hồ sơ đất rừng có vấn đề, ông Lương chỉ cho biết có một số trường hợp khai hoang làm rẫy từ trước đến nay nhưng cũng có nhiều người đã mua bán, đổi chác, chuyển nhượng, đầu cơ. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp danh sách của các trường hợp vi phạm vì đang trong quá trình giải quyết.
“Người dân khai hoang làm rẫy từ trước đến nay sẽ xử lý kiểu khác, còn những người mua bán, chuyển nhượng trái phép phải xử kiểu khác. Tôi xin hứa, đến ngày 30-4 này sẽ giải quyết dứt điểm và công khai cho mọi người biết"- ông Lương quả quyết. Người đứng đầu ngành KL thành phố cũng khẳng định, nếu trong quá trình thu hồi có tố cáo của người dân về sai phạm của cán bộ trong quá trình làm hồ sơ, thủ tục thì ngành cũng sẽ xử lý nghiêm.
Theo quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng TP Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5924/QĐ-UBND ngày 27-8-2013, Đà Nẵng có hơn 57.000ha rừng, đất lâm nghiệp và hơn 1.000ha rừng tự nhiên.
Hiện tại, Sở NN&PTNT đang phối hợp cùng Sở TN&MT lập thủ tục đề nghị UBND thành phố quyết định giao rừng gắn với giao đất cho các chủ dự án để quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, ngành NN&PTNT cũng đã tham mưu UBND thành phố phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp cho các địa phương.
Dù diện tích rừng là không nhiều, không trải dài trên nhiều địa bàn như các địa phương khác nhưng Đà Nẵng hiện vẫn chưa thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu quản lý rừng với hệ thống của quốc gia trong khi hầu hết các tỉnh, thành phố đã triển khai thực hiện. Theo Ban Chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng thành phố, việc kết nối sẽ giúp cơ quan chuyên môn theo dõi, cập nhật thường xuyên diễn biến của rừng, từ đó có những giải pháp kịp thời và hiệu quả trong việc quản lý, bảo vệ.
Đến thời điểm hiện tại, thành phố mới bố trí kinh phí xây dựng quy hoạch chi tiết Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, trong khi đó khu RĐD cảnh quan Nam Hải Vân và KBTTN Sơn Trà vẫn chưa được bố trí kinh phí xây dựng quy hoạch theo chủ trương của Chính phủ về quy hoạch hệ thống RĐD cả nước.
Không chỉ riêng những vụ việc vừa qua mới lộ ra những điểm yếu trong công tác phối hợp quản lý và bảo vệ rừng giữa chính quyền, cơ quan KL. Thậm chí, trong nội bộ ngành KL, việc phân công trách nhiệm giữa các đơn vị trong lâm phận cũng như phối hợp với các cơ quan cùng cấp ở khu vực giáp ranh (Quảng Nam, TT-Huế) cũng còn nhiều yếu kém khiến rừng liên tục bị “chảy máu”.
Bên cạnh đó, việc “lướt sóng” đất rừng, xây dựng trái phép cũng như ứng xử với những diện tích rừng chồng lấn cũng đã mang lại cho Đà Nẵng những bài học quý giá để sớm đưa ra những giải pháp giữ lấy những gì còn lại, dù muộn vẫn còn hơn không. “Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi dám khẳng định rằng, đến thời điểm hiện tại, giữ được rừng như vậy là cũng tốt rồi. Bây giờ chế độ chính sách cũng thỏa đáng hơn trước, quan trọng là trách nhiệm của mình thôi” - hy vọng, lời ông Trần Văn Lương sẽ được chứng thực. (Công An TP.Đà Nẵng 22/1) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ngày 20-1, Hiệp hội Chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ TPHCM đã tổ chức tọa đàm cho các doanh nghiệp trong ngành với chủ đề “Chiến lược phát triển kinh doanh 2016 trong bối cảnh mới”.
Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp gỗ chia sẻ, năm 2015 dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng các doanh nghiệp ngành gỗ đạt những con số rất ấn tượng trên cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Đơn cử, Công ty Tân Thành doanh số năm 2015 đạt 2.400 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu chiếm 40%; Công ty Goodland đạt doanh số 36 triệu USD, Công ty Minh Dương đạt khoảng 40 triệu USD và chủ yếu là xuất khẩu.
Nhận định về xu hướng phát triển ngành gỗ trong thời gian tới, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất gỗ đều cho rằng tín hiệu rất lạc quan, bởi ngành gỗ không chịu nhiều ảnh hưởng từ quy định xuất xứ nguồn gốc. Ông Võ Trường Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành, cho biết phần lớn nguyên liệu sản xuất của ngành đều nhập khẩu từ Mỹ và khai thác từ rừng trồng.
Tuy nhiên, vấn đề khó mà các doanh nghiệp gỗ đang gặp phải là yếu khâu thiết kế và phân phối sản phẩm tại thị trường nội địa. Những mẫu mã, sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp đang sản xuất chủ yếu là phỏng theo mẫu của sản phẩm nước ngoài. Hệ thống phân phối nhỏ lẻ, manh mún, tự phát. Do đó, trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, việc tràn ngập sản phẩm gỗ từ các nước trong khối thông qua hệ thống phân phối của họ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh sản phẩm gỗ nội trên thị trường Việt Nam.
Được biết, hiện Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu gỗ đang triển khai kế hoạch liên kết các doanh nghiệp nội để phát triển nguồn nhân lực thiết kế. Đồng thời, tạo hệ thống phân phối để tăng khả năng tiếp cận và giữ vững thị trường nội địa cho các doanh nghiệp. (Báo Quảng Tị 23/1) đầu trang(
Năm 2016, huyện Chợ Mới được giao trồng 1.720ha rừng, trong đó có 1.600ha là rừng trồng tập trung, còn lại là rừng trồng phân tán và rừng trồng lại sau khai thác. Hiện tại người dân đang tập trung xử lý thực bì với phương châm thiết kế đến đâu, xử lý đến đó.
Các xã được giao diện tích trồng rừng nhiều nhất là xã Thanh Vận 205ha, xã Cao Kỳ 195ha, xã Thanh Mai và Yên Cư là 180ha. Hiện tại, cơ quan chuyên môn của huyện đang tập trung thiết kế và người dân tập trung cho việc xử lý thực bì. Lâm trường huyện Chợ Mới cũng đã gieo ươm 2 triệu cây giống, chủ yếu là Keo tai tượng để phục vụ công tác trồng rừng.
Đây là loại cây không chỉ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của huyện mà còn là loại cây được thị trường ưa chuộng. Huyện Chợ Mới phấn đấu trồng rừng xong trong tháng 6/ 2016. Năm 2015, huyện Chợ Mới trồng rừng đạt 135% kế hoạch. (Đài Truyền Hình Việt Nam 23/1) đầu trang(
Theo đó, trồng mới 6.250 ha rừng sản xuất, 900 ha rừng phòng hộ, đặc dụng; đưa tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh lên 53,7%.
Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2016, ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các huyện, thành phố tập trung công tác rà soát đất, lập hồ sơ thiết kế trồng rừng; đồng thời chuẩn bị đủ cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2016. Đến nay, đã rà soát đất trồng rừng sản xuất được 1.345 ha, chuẩn bị được 7,7 triệu giống cây các loại và 15,807 tấn các loại hạt trẩu, mỡ, xoan ta, sa mộc..., tiến hành đóng bầu 10,46 triệu cây, đáp ứng khoảng 5.500 ha diện tích rừng trồng.
Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện có, nâng cao hiệu quả khoán bảo vệ rừng, không để xảy ra cháy rừng, dịch sâu, bệnh hại trên diện rộng và chăm sóc 9.196,8 ha rừng trồng mới trong năm 2015. (Báo Lào Cài 24/1) đầu trang(
Dù giới chuyên gia cảnh báo Việt Nam cần thận trọng với cây mắc ca nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn ráo riết triển khai.
Đi đầu trong việc triển khai dự án mắc ca là Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Công ty Cổ phần Him Lam.
Hai đơn vị này đã tích cực triển khai một loạt hoạt động nhằm phát triển cây mắc ca tại Việt Nam như xúc tiến các thủ tục thành lập Hiệp hội Mắc ca Việt nam, tổ chức các đoàn thực tế trong nước và các nước hàng đầu về công nghiệp mắc ca như Úc, Trung Quốc, Nam Phi, Mỹ; tham gia Hiệp hội Mắc ca Úc; thuê chuyên gia nước ngoài và trong nước tư vấn lập chiến lược phát triển mắc ca; tài trợ nghiên cứu cây mắc ca; tiến hành hành nghiên cứu và khảo sát trong nước; xây dựng quy định cho vay mắc ca; tổ chức các chiến dịch truyền thông để độc giả hiểu tiềm năng và hiểu đúng về mắc ca.
Cho đến nay, hai nhà máy chế biến mắc ca sắp hoàn thành. Nhà máy chế biến mắc ca tại Quảng Trị của Tập đoàn Him Lam đã hoàn thành 90% và dự kiến quý 1/2016 sẽ đưa vào sử dụng. Công ty Him Lam cũng đã xây dựng hai vườn ươm lớn tại tỉnh Lâm Đồng có công suất một triệu cây giống/năm/vườn. Nhiều tỉnh Tây Nguyên đã công bố quy hoạch trồng cây mắc ca.
Lý giải điều này, GS.TS Lê Đình Khả, Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam và GS.TS Nguyễn Ngọc Lung, Viện trưởng Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng đều cho rằng các đơn vị trên là doanh nghiệp nên phải xuất phát từ lợi ích của mình, thấy có lợi thì làm.
"Quan trọng nhất là các đơn vị trên nhìn thấy có thị trường tiêu thụ thì người ta làm. Cảnh báo của các nhà khoa học cũng chỉ là... cảnh báo để người ta thận trọng chứ không chính xác 100%. Nếu thị trường thế giới phát triển, bán được thì dẫu chính sách nào đi nữa, doanh nghiệp, người dân vẫn trồng. Bảo quản hạt mắc ca rất khó, bây giờ có nhà máy tức là có người mua, nếu thất bại thì nhà máy thất bại trước. Phải có chỗ tiêu thụ thì họ mới xây dựng nhà máy chế biến", GS.TS Nguyễn Ngọc Lung nói.
Đứng từ phía người trồng, ông Lung nhấn mạnh, đương nhiên khi nhìn thấy có nhà máy chế biến thì người dân càng tin tưởng để trồng. Và khi trồng, điều đầu tiên là phải có giống thì phía doanh nghiệp đã có vườn ươm cung cấp cây giống, còn đất thì ở trên đó luôn có sự tranh chấp.
Cụ thể, cùng một mảnh đất, nếu thấy mắc ca lãi hơn thì người dân sẽ trồng mắc ca, nếu cao su lãi hơn thì lại trồng cao su... tức nó luôn thay đổi theo thị trường thế giới.
Cũng bàn về câu chuyện ông chủ của dự án Mắc ca tỷ đô ở Điện Biên vừa bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Kinh doanh trái phép, theo GS Nguyễn Ngọc Lung đây là một cảnh báo để người dân cẩn trọng hơn khi muốn đầu tư vào mắc ca.
"Nếu không có sự thực này thì rất khó tuyên truyền cho người dân. Xã hội biến hóa rất khoa học, nếu chỉ khuyến khích người dân trồng thì lúc thất bại sẽ thất bại hết, còn bây giờ có người lãi, người lỗ, người kế hoạch tốt, người kế hoạch không tốt... sẽ cho người dân có cái nhìn khách quan hơn, người ta sẽ không tin vào những lời nói để trồng mắc ca quá mức nữa.
Người tuyên truyền có trách nhiệm dẫn chứng cho người dân biết giá mắc ca thế giới như thế nào nhưng thực tế điều đó không ai nói cho ai biết cả. Không ai quản lý được giá thế giới, giá thế giới theo các trào lưu tiến triển khác nhau, lúc lên lúc xuống.
Như trường hợp của cao su trước đây, lúc đắt lên ai cũng đổ xô chặt rừng trồng cao su, nhưng cao su phải 6-7 năm mới cho khai thác. Hay mắc ca phải 3-4 năm mới bói quả, 4-5 năm mới thu hoạch tốt...
Các loại cây này bỏ đi rất khó, mà khi thất bại có quay lại cũng đã muộn vì rừng đã mất, cuối cùng chỉ có nông dân là phải chịu thiệt hại nhất", GS.TS Nguyễn Ngọc Lung nhấn mạnh.
GS.TS Nguyễn Ngọc Lung lưu ý, không thể tuyên truyền mắc ca là "cây tỷ đô" bởi như thế người dân sẽ đổ xô đi trồng để rồi đến lúc bán không được thì hậu quả sẽ vô cùng nặng nề và người dân phải gánh chịu hết. (Đất Việt 25/1) đầu trang(
Đến thời điểm này, toàn quốc hiện có 37 tỉnh, thành phố thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR). Nguồn thu dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) cả nước trong năm 2015 đạt hơn 1.335 tỷ đồng, góp phần bảo vệ trên 5,78 triệu ha rừng cung ứng DVMTR.
Thông tin này được ghi nhận được qua cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) xung quanh các nội dung sau gần 5 năm thực hiện DVMTR.
Chính sách chi trả DVMTR chính thức triển khai tại Việt Nam từ đầu năm 2011, ngay sau khi Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ có hiệu lực, chi trả DVMTR đã trở thành một trong những chính sách lâm nghiệp nổi bật, đáng chú ý nhất tại Việt Nam, thu được nhiều thành tựu ý nghĩa.
Có thể thấy, trong thời gian, việc thực hiện chính sách trên đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý rừng, đồng thời tác động tích cực đến nhận thức đối với các chủ rừng trong công tác BV&PTR, góp phần thực hiện xóa đói, giảm nghèo cho người dân vùng miền núi.
Tính về lợi ích chung, việc thực thi chính sách này đã góp phần xác định rõ nguồn gốc rừng, chỉ rõ đây là thành quả lao động của người dân và kết quả này nhằm phục vụ cho khâu chế biến thậm chí xuất khẩu lâm sản tốt hơn, người dân có thu nhập tốt, tạo mối liên kết, người dân trực tiếp tham gia chuỗi giá trị sản xuất lâm nghiệp – tạo thành khâu mắt xích quan trọng tạo liên kết hiệu quả hơn.
Đáng chú ý, với chính sách này, các thông tin nguồn gốc xuất xứ càng rõ ràng, chi tiết hơn đồng thời khiến cho kế hoạch BV&PTR đúng với phương án quản lý phát triển rừng bền vững.
Với việc chi trả dịch vụ rừng cho chủ rừng và người dân, chủ rừng cùng các nhà chế biến, xuất khẩu cần có trách nhiệm làm minh bạch hóa sử dụng rừng.
Thuận lợi đầu tiên có thể thấy ngay là chính sách này được Chính phủ, các cấp chính quyền địa phương và người dân cùng đồng tình ủng hộ. Minh chứng là chỉ trong thời gian ngắn, việc triển khai đã có hệ thống đồng bộ, nhân dân ủng hộ và địa phương vận dụng tốt. Điều này xuất phát từ việc chính sách này đã đáp ứng đúng nhu cầu, nguyện vọng của người làm rừng cũng như đáp ứng đúng mục tiêu BV&PTR đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội đồng bào miền núi và xóa đói giảm nghèo.Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện. Đó là, nguồn thu dịch vụ có từ 5 nguồn chính, nhưng hiện chúng ta mới khai thác được từ 3 nguồn là: dịch vụ cung nước cho nhà máy thủy điện; thu từ nhà máy cung cấp nước sạch, thu từ du lịch sinh thái.
Còn một số dịch vụ khác như: hấp thụ các bon, nuôi trồng thủy sản… vẫn đang trong quá trình khai thác khó khăn do phân tán ở các khu vực khác nhau. Đồng thời dịch vụ không đồng đều phạm vi cả nước mà theo từng vùng, nơi nào có dịch vụ môi trường rừng thì mới có nguồn thu, từ đó tạo chênh lệch, nơi có nơi không… gây tâm lý bất ổn trong cộng đồng và các bên liên quan.
Lấy một ví dụ minh họa, trong một làng, theo phân bổ diện tích rừng thì có một nửa hưởng DVMTR, một nửa còn lại thì không, nên không hưởng chính sách đó, do đó, cần phải tiếp tục phải làm rõ hơn trong bối cảnh hiện nay.
Cũng phải khẳng định rằng, hiện, 85% công ty nông – lâm nghiệp thực hiện tốt quy định chi trả dịch vụ, mặc dù vẫn còn một số ít, chủ yếu là một số công ty thủy điện có dấu hiệu trả chậm, thậm chí có biểu hiện chây ì. Với tình huống này cần có phương án xử lý kịp thời, đó là làm việc với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, bộ ngành, địa phương để tháo gỡ.
Trước mắt, giải pháp tối ưu là căn cứ vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 157/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.
Ngành lâm nghiệp đặt ra 3 tiêu chí thực hiện chi trả DVMTR là minh bạch, công bằng và bền vững.
Theo đó, minh bạch là thiết lập lại thể chế chi trả rất rõ ràng, hệ thống tổ chức từ trung ương đến địa phương chi tiền với chính sách rõ ràng và minh bạch đến tận chủ rừng, người được nhận dịch vụ đã có đóng góp thực sự hiệu quả vào môi trường rừng. Đồng thời để minh bạch sẽ đưa hệ thống cơ quan giám sát vào hoạt động tốt hơn. Báo cáo hằng năm rõ và thông suốt.
Công bằng cũng phải đảm bảo 2 khía cạnh. Một là người dân tạo ra dịch vụ môi trường rừng thì phải được hưởng quyền. Cơ quan, cá nhân, đơn vị nào sử dụng dịch vụ phải chi trả dịch vụ. Nếu người dân được trả dịch vụ đó thì cũng cần công bằng ở chỗ ai đóng góp nhiều sẽ được nhiều.
Bền vững là phải tạo ra được hai tiêu chí quan trọng là đáp ứng được yêu cầu của ngành lâm nghiệp là BV&PTR tốt và người dân khi tham gia thực sự được hưởng quyền lợi đó, tạo ra thu nhập, động lực để BV&PTR. (Đảng Cộng Sản Việt Nam 24/1) đầu trang(
Trong những năm qua, bằng nguồn vốn nâng cấp đê biển của Chính phủ, tỉnh Cà Mau đã triển khai xây dựng hơn 18km kè lấn biển nhằm chống sạt lở bờ biển, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển Đông và biển Tây.
Ông Tô Quốc Nam , Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau, cho biết giải pháp xây dựng các công trình kè lấn biển đang phát huy được hiệu quả trong việc bảo vệ bờ biển trước nguy cơ sạt lở ngày càng nghiêm trọng.
Đến nay, nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở nguy hiểm từng bước được khắc phục bằng hệ thống kè tạo bãi, vừa khắc phục sạt lở, vừa trồng rừng lấn biển nhằm nhanh chóng khôi phục lại hiện trạng diện tích rừng phòng hộ bị mất đi.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau, hiện tỉnh có hàng chục đoạn bờ đang ở cấp độ sạt lở nghiêm trọng và đặc biệt nguy hiểm, nhiều đoạn sạt lở chỉ cách chân đê vài mét. Cụ thể là đoạn bờ biển thuộc địa phận xã Khánh Tiến, huyện U Minh và đoạn từ Vàm Đá Bạc đến Vàm Kênh Mới, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời đang trong tình trạng nguy cấp, luôn rình rập nguy cơ gây vỡ đê khi xảy ra biển động mạnh hoặc có bão.
Nguồn vốn đầu tư xây dựng kè lấn biển khá lớn, bình quân mỗi mét tới kè tốn kém từ 30-40 triệu đồng. Tuy nhiên, trước khó khăn về vốn nên tỉnh đang nghiên cứu chọn phương án đầu tư xây dựng kè lấn biển giảm gần một nửa giá thành, nhưng vẫn đảm bảo tính hiệu quả trong việc ngăn sạt lở bờ biển trước tác động xấu của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Trước mắt, trong năm 2016, tỉnh Cà Mau tranh thủ nguồn vốn của Trung ương ưu tiên đầu tư khoảng 16km kè lấn biển ở tuyến bờ biển Tây, với nguồn vốn ước tính ban đầu trên 150 tỷ đồng.
Cũng theo ông Tô Quốc Nam, việc triển khai xây dựng công trình kè lấn biển vào mùa khô, mùa sóng yên gió lặng thì mới đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng công trình, hạn chế rủi ro trong quá trình thi công công trình. Do thiếu vốn đầu tư, mặt khác lại do ngân sách của tỉnh còn khó khăn nên phải chờ Trung ương cấp vốn thì mới triển khai được. Vì vậy, địa phương rất khó trong việc chủ động triển khai xây dựng hệ thống công trình kè chống sạt lở trước mùa mưa bão hàng năm. (Vietnam+ 23/1) đầu trang(
Trước thực trạng yếu kém về PCCC tại các cơ sở sản xuất gỗ ở tỉnh Quảng Trị, cơ quan chức năng tỉnh cần có những biện pháp chấn chỉnh kịp thời.
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra 41 vụ cháy, trong đó có 2 vụ cháy lớn tại xưởng sản xuất dăm gỗ của Công ty Cổ phần Cát Hưng Thịnh và nhà máy chế biến gỗ thuộc Công ty TNHH Phương Thảo. Cả hai xưởng này đều thuộc khu công nghiệp Nam Đông Hà. Đây là vấn đề đáng báo động đối với các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Đại tá Lê Văn Tiền, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: "Một số cơ sở còn chưa chấp hành nghiêm túc việc phòng cháy chữa cháy tại chỗ theo quy định của Nhà nước. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất để phát hiện ra những sơ hở, thiếu sót giúp cho các cơ sở nhanh chóng khắc phục".
Để chấn chỉnh lại các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn, trong thời gian tới, đặc biệt là thời điểm gần Tết Nguyên Đán, các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cần phối hợp đồng bộ hơn nữa. Bên cạnh đó, cũng cần cho các doanh nghiệp trên địa bàn hiểu và ý thức hơn về công tác phòng cháy chữa cháy nhằm bảo đảm tốt nhất an toàn phòng cháy chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân. (VTC News 22/1) đầu trang(
Ngày 20-1, Hiệp hội Chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ TPHCM đã tổ chức tọa đàm cho các doanh nghiệp trong ngành với chủ đề “Chiến lược phát triển kinh doanh 2016 trong bối cảnh mới”.
Tại diễn đàn, nhiều doanh nghiệp gỗ chia sẻ, năm 2015 dù kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng tăng trưởng các doanh nghiệp ngành gỗ đạt những con số rất ấn tượng trên cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Đơn cử, Công ty Tân Thành doanh số năm 2015 đạt 2.400 tỷ đồng, trong đó xuất khẩu chiếm 40%; Công ty Goodland đạt doanh số 36 triệu USD, Công ty Minh Dương đạt khoảng 40 triệu USD và chủ yếu là xuất khẩu.
Nhận định về xu hướng phát triển ngành gỗ trong thời gian tới, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất gỗ đều cho rằng tín hiệu rất lạc quan, bởi ngành gỗ không chịu nhiều ảnh hưởng từ quy định xuất xứ nguồn gốc.
Ông Võ Trường Thành, Chủ tịch HĐQT Công ty Tân Thành, cho biết phần lớn nguyên liệu sản xuất của ngành đều nhập khẩu từ Mỹ và khai thác từ rừng trồng.
Tuy nhiên, vấn đề khó mà các doanh nghiệp gỗ đang gặp phải là yếu khâu thiết kế và phân phối sản phẩm tại thị trường nội địa. Những mẫu mã, sản phẩm gỗ của các doanh nghiệp đang sản xuất chủ yếu là phỏng theo mẫu của sản phẩm nước ngoài. Hệ thống phân phối nhỏ lẻ, manh mún, tự phát. Do đó, trong bối cảnh hội nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN, việc tràn ngập sản phẩm gỗ từ các nước trong khối thông qua hệ thống phân phối của họ sẽ ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh sản phẩm gỗ nội trên thị trường Việt Nam.
Được biết, hiện Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu gỗ đang triển khai kế hoạch liên kết các doanh nghiệp nội để phát triển nguồn nhân lực thiết kế. Đồng thời, tạo hệ thống phân phối để tăng khả năng tiếp cận và giữ vững thị trường nội địa cho các doanh nghiệp. (Đầu Tư Tài Chính 22/1) đầu trang(
Xuất khẩu gỗ năm 2015 đạt 6,77 tỉ USD, tăng 8,7% so với năm 2014. Đây là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch dẫn đầu trong nhóm các mặt hàng ngành nông nghiệp.
Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu gỗ lớn nhất của VN, chiếm 67% tổng giá trị xuất khẩu. Ngoài ra, một số thị trường khác cũng tăng trưởng mạnh như: Ấn Độ 64%, Hồng Kông trên 40%, Đức trên 10%...
Năm 2015 được xem là năm khó khăn của toàn ngành nông nghiệp với nhiều yếu tố bất lợi cả về thị trường và thời tiết, tuy nhiên với những nỗ lực vượt khó ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng và có 10 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, ngoài gỗ là gạo, cà phê, cao su, cá tra, tôm, hạt điều, hạt tiêu, rau quả, sắn.
Hạt điều là mặt hàng có mức tăng trưởng ấn tượng, đạt 2,39 tỉ USD; tương đương tăng 20% so với năm trước. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân đạt 7.291 USD/tấn, tăng 11,3% so năm 2014. Xuất khẩu hạt tiêu đạt giá trị 1,26 tỉ USD, giảm 13% về khối lượng nhưng tăng 5% về giá trị. Giá tiêu xuất khẩu bình quân đạt 9.335 USD/tấn, tăng 21,5% so với năm 2014.
Nhóm thủy sản tuy giá trị xuất khẩu giảm đến 16,5% nhưng vẫn xếp thứ 2 về kim ngạch, đạt 6,53 tỉ USD. M vẫn là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản VN, chiếm gần 20% tổng giá trị xuất khẩu. Các mặt hàng khác như gạo đạt giá trị 2,85 tỉ USD; cà phê 2,56 tỉ USD; cao su đạt 1,52 tỉ USD; chè đạt 2,39 tỉ USD; rau quả đạt khoảng 2,2 tỉ USD; sắn đạt 1,31 tỉ USD. (Thanh Niên 23/1) đầu trang(
Chiều 22/1, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức buổi họp báo công bố kết thúc Phiên đàm phán cấp cao lần thứ 5 giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) về Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản.
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn cho biết, sau 2 ngày đàm phán (21-22/1/2016) Việt Nam và EU đã đạt được tiến triển quan trọng nhất đối với các vấn đề mấu chốt của Hiệp định, bao gồm Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam, phân loại rủi ro đối với kiểm soát gỗ nhập lậu. Đặc biệt, quan trọng nhất là quản lý được nguồn gốc gỗ hợp pháp mà Việt Nam nhập khẩu.
Mục tiêu của Hiệp định đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản nhằm đảm bảo tất cả các sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang các nước thành viên EU đều có nguồn gốc hợp pháp.
Hiệp định này sẽ góp phần thúc đẩy ngành chế biến, xuất khẩu gỗ của Việt Nam phát triển một cách bền vững và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường EU. Hiệp định này cũng sẽ góp phần tăng cường thực thi lâm luật và quản trị rừng, qua đó nâng cao thương hiệu và hình ảnh ngành chế biến, xuất khẩu gỗ của Việt Nam, với vai trò là một đối tác có trách nhiệm.
Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, kết quả đạt được trong quá trình đàm phán lần này có ý nghĩa quan trọng đối với Hiệp định FTA giữa EU và Việt Nam, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
Trong thông cáo chung, hai bên nhấn mạnh sẽ nỗ lực thúc đẩy quá trình đàm phán để sớm kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện giữa EU và Việt Nam vào cuối năm 2016. (Bnews 22/1) đầu trang(
Công ty lâm nghiệp Bến Hải hoạt động trong lĩnh vực trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phát triển vốn rừng, chế biến khai thác và kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản,lâm sản ngoài gỗ; gieo tạo, sản xuất và kinh doanh các loại cây giống lâm nghiệp, nông nghiệp...
Là một trong những doanh nghiệp đi đầu của tỉnh trong việc phát triển kinh tế , tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
Công ty lâm nghiệp Bến Hải đóng tại đường Nguyễn Du, Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, là nơi tọa độ lửa từng hứng chịu hàng nghìn tấn bom đạn trong chiến tranh, rừng từng bị bom đạn mỹ đốt cháy và hủy hoại. Nay, trở lại Quảng Trị không khỏi bất ngờ bởi những cánh rừng bạt ngàn xanh tốt bởi những bàn tay chăm sóc, gieo trồng của của các anh chị công nhân thuộc Công ty lâm nghiệp Bến Hải.
Đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty lâm nghiệp Bến Hải đã không ngừng phấn đấu, học hỏi, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả trong việc trồng rừng. Cụ thể, năm 2011công ty đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư trồng rừng, phát triển lâm nghiệp bền vững với Công ty Tài chính lâm nghiệp- Đức.
Theo đó, hai bên cùng nhau hợp tác đầu tư trồng rừng thâm canh kỹ thuật cao, khoanh nuôi xúc tiến làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt với diện tích hợp tác đầu tư lên đến 1.000 ha; phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tạo sản phẩm lâm nghiệp chất lượng cao, sản xuất chế biến gỗ đạt tiêu chuẩn Quốc tế cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
Bên cạnh đó, việc hợp tác này sẽ tạo thêm nhiều việc làm ổn định và tăng thu nhập cho lao động địa phương, tăng nhanh độ che phủ của rừng, góp phần đảm bảo an ninh môi trường, giảm nhẹ thiên tai, tăng khả năng sinh thủy, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên của ngành lâm nghiệp miền Trung thực hiện liên doanh liên kết với nước ngoài trong phát triển sản xuất kinh doanh lâm nghiệp theo hướng bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường, hướng đến chứng chỉ CO2 để được tham gia thị trường Carbon.
Với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua Công Ty lâm nghiệp Bến Hải đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động và huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba; Cờ thi đua của Chính phủ năm: 2005, 2007, 2009, 2010 năm 2013 và năm 2014; Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2001; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2011, năm 2013 và năm 2015; Được tặng nhiều cúp vàng, bằng khen, cờ thưởng của Tỉnh và của Trung ương; Đặc biệt năm 2003 Công ty được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Phát huy những thành quả đã đạt được, trong những năm tới Công ty lâm nghiệp Bến Hải tiếp tục thực hiện các mục tiêu, tiêu chí về quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC TM quốc tế (chứng chỉ quản lý rừng bền vững), 100% rừng của Công ty được cấp chứng chỉ FSC TM hướng tới tham gia thị trường Cacbon tự nguyện, sản phẩm gỗ của Công ty đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường thế giới. Tiêu chí về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.
Với mục tiêu đổi mới toàn diện năng động, sáng tạo, đa dạng về sản phẩm, đẳng cấp về công nghệ, năng động về quản lý để phát triển bền vững. Bền vững về kinh tế, bền vững về môi trường, bền vững về xã hội.
Đầu tư thâm canh phát triển vốn rừng tăng năng suất, sản lượng, chất lượng, khai thác các tiềm năng lợi thế về rừng và đất rừng để sử dụng có hiệu quả. Mở rộng thị trường sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú nhiều mặt hàng nông lâm sản, chế biến sản xuất đồ gỗ cao cấp, xuất nhập khẩu nông lâm sản.
Gương mẫu thực hiện đóng góp nghĩa vụ vào ngân sách Nhà nước, tích cực hưởng ứng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt các chính sách xã hội. Đảm bảo hài hòa 3 lợi ích Nhà nước, Doanh nghiệp và người lao động. (Doanh Nghiệp Việt Nam 22/1) đầu trang(
Xây dựng nghĩa trang cá nhân trái phép trên đất lâm nghiệp người dân và nằm trong vùng quy hoạch dự án nhưng khi người dân phản ánh còn bị ông Phan Tuấn Cương, Chủ nhiệm HTX Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An nhắn tin, gọi điện đe dọa.
Theo đơn tố cáo chị Trần Thị Minh Huyền (SN 1977, Trú tại xóm Phúc Điền 2, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết:
Thực hiện Nghị Quyết lần thứ 5 của BCH Trung ương Đảng và Nghị Định 201 của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ) và công văn 999 của Bộ Lâm Nghiệp, Nghị quyết 184 của HĐBT và chỉ thị 29 của BCH Trung Ương Đảng. Thường vụ Tỉnh Ủy Nghệ An đã có Nghị quyết 10 về việc phủ xanh đất trống đồi trọc, nông lâm kết hợp VAC vườn đồi nên năm 1993, bố mẹ chị là ông Trần Minh Thục và bà Nguyễn Thị Tuyết được giao trồng, quản lý và sử dụng 35,8 héc ta đất rừng tại khu vực Mái Hòn Sông, Mái Vườn Cơm,Chúp Bung, Hòn Cháy nối liền thành một vùng với thời hạn sử dụng 50 năm và đã được chính quyền sở tại thời điểm đó làm khế ước bàn giao đất trồng rừng.
Mặc dù diện tích đất lâm nghiệp tại khu vực Mái Hòn Sông đã và đang được gia đình chị Huyền khai thác, sử dụng nhưng ông Cương đã ngang nhiên cho máy múc lên múc cây cối để làm nghĩa trang cá nhân (ảnh Xuân Hòa).
Sau khi nhận diện tích đất rừng đó bố mẹ chị Huyền đã trồng keo, bạch đàn và rừng thông. Đến năm 2011 bố chị Huyền mất và năm 2013 mẹ chị Huyền cũng qua đời do tuổi cao sức yếu nên đã bàn giao diện tích đất rừng trên cho 6 người con. Để tiếp nối việc trồng rừng của bố mẹ để lại và nhiều diện tích rừng trên đã bắt đầu cho khai thác, một số vừa được trồng mới cây vẫn đang còn nhỏ.
Để cho tiện việc quản lý nên từ khi còn sống bố mẹ chị Huyền đã nhiều lần làm đơn xin các cấp chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng nhưng mãi vẫn không được. Năm 2009, UNBD xã Hưng Tây trả lời cho gia đình chị Huyền nguyên nhân do không cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng khu vực gia đình chị đang sản xuất vì trúng vào vị trí quy hoạch khu vực nghĩa trang vĩnh hằng của UBND tỉnh Nghệ An.
Trả lời với gia đình chị Huyền là như vậy nhưng năm 2014, chính UBND xã Hưng Tây lại làm một văn bản khác xuống cho gia đình chị Huyền với mong muốn gia đình đồng ý cho một cá nhân khác xây dựng nghĩa trang gia đình trên khu vực đất rừng gia đình chị Huyền đang khai thác và quản lý. Tuy nhiên, thấy không hợp lý và muốn thực hiện đúng nguyện vọng trồng rừng của bố mẹ nên chị em chị Huyền đã không đồng ý.
Mọi việc tưởng như trên đã ổn nhưng khi gia đình chị Huyền vẫn đang trồng rừng bình thường trên diện tích đất lâm nghiệp trên thì bất ngờ sáng ngày 29/12/2015 ông Phan Tuấn Cương là Chủ nhiệm hợp tác xã, hội đồng nhân dân xã Hưng Tây ngang nhiên đưa máy múc vào đào cây cối, tài sản, xâm phạm khu đất rừng của gia đình chị Huyền tại khu vực Mái Hòn Sông mà gia đình chị đang quản lý, sản xuất để xây dựng nghĩa trang gia đình. Khi biết tin, chị Huyền đã ra nơi ông Cương đang cho máy làm để phản đối việc làm sai trái trên của ông Cương thì bị vị cán bộ này xô đẩy, đánh đập và dọa về tận nhà đánh.
Ngay trong sáng 29/12 chị Huyền đã lên trình báo UBND xã Hưng Tây về việc làm sai quy định trên của ông Cương nhưng không được xử lý. Đến chiều 29/12, làm đơn tố cáo hành vi xâm phạm đất rừng của gia đình mình lên UBND xã Hưng Tây nhưng cán bộ tại đây lại không chịu nhận đơn với nhiều lý do. Trong khi chính quyền xã Hưng Tây vẫn im lặng không chịu xử lý thì ông Cương tiếp tục cho máy đến làm việc.
Sáng 30/12/2015, khi phóng viên có mặt tại khu vực đồi Mái Hòn Sông nhìn nhận thấy một máy xúc trên của Công TY TNHH Phú Nguyên Hải đã đào xới một vùng đất rộng và nhiều cây thông tại khu vực này đã chuẩn bị khai thác đã bị múc đổ.
Trong khi đơn thư chị Huyền vẫn chưa được xử lý thì ngày 2/1/2016 chị Huyền cho biết: “Sau khi biết tin tôi gửi đơn tố cáo lên chính quyền xã Hưng Tây qua điện thoại ông Cương tiếp tục đe dọa tôi nếu còn tố cáo sẽ cho người đến đánh đập, hành hung tôi. Không hiểu sao tôi đã làm đơn gửi lên nhưng chính quyền xã Hưng Tây vẫn không chịu giải quyết mà để ông Cương cứ tùy ý làm sai trái trên diện tích đất lâm nghiệp của gia đình tôi đang quản lý và sản xuất. Hơn nữa nếu đã nói đất thuộc dự án của UBND tỉnh sao lại còn để cho cá nhân xây dựng nghĩa trang gia đình trên diện tích đó. Chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để gia đình tôi an tâm sản xuất”.
Để làm rõ vấn đề này ngày 30/12/2015, phóng viên đã có cuộc làm việc với ông Nguyễn Văn Thu, Chủ tịch UBND xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Tại cuộc làm việc lúc đầu ông Thu cho biết chưa tiếp nhận được phản ánh hay đơn thư nào của gia đình chị Huyền. Nhưng đó ông Thu đã gọi cán bộ văn phòng ủy ban xã sang làm việc thì cán bộ văn phòng thừa nhận đã tiếp nhận phản ánh và chị Huyền cũng đã có lên nộp đơn tố cáo.
Tuy nhiên, vị cán bộ này cho biết chưa nhận đơn và chưa xử lý vì còn yêu cầu gia đình chị Huyền khi nộp đơn phải đi kèm với chứng cứ. Vậy phải chăng cấp chính quyền xã Hưng Tây không có cán bộ để đi kiểm tra tại hiện trường để xác thực việc phản ánh của người dân mà người dân phải làm thay luôn việc của cấp chính quyền rồi UBND xã Hưng Tây mới xử lý.
Còn theo ông Thu thì hiện tại đất rừng tại địa phương này chưa có bất cứ hộ dân nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng. Còn phần diện tích đất lâm nghiệp của gia đình chị Huyền chưa cấp được ngoài điểm chung đó thì còn nằm trong khu vực quy hoạch Nghĩa trang sinh thái của UBND tỉnh Nghệ An từ năm 2009. Tuy nhiên, qua nhiều năm các đơn vị được phép đầu tư nghĩa trang sinh thái không thực hiện được dự án nên năm 2014 UBND tỉnh Nghệ An đã chuyển phần diện tích đất lầm nghiệp trên cho dự án Khu công nghiệp VShip khảo sát.
Vậy tại sao khu vực Mái Hòn Sông đã nằm trong khu vực quy hoạch của UBND tỉnh Nghệ An nhưng năm 2014, UBND xã Hưng Tây vẫn đồng ý cho một cá nhân xây dựng nghĩa trang gia đình thì theo ông Thu khu vực đó nằm sâu trong khu vực Mái Hòn Sông không thuộc vùng đất dự án.
Sau khi hay tin chị Huyền làm đơn tố cáo sai phạm của mình, ông Phan Tuấn Cương là Chủ nhiệm hợp tác xã, hội đồng nhân dân xã Hưng Tây đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin đe dọa chị Huyền (ảnh do chị Huyền cung cấp).
Ông Thu cũng thừa nhận: “Chúng tôi vẫn đồng cho các cá nhân, gia đình có nhu cầu làm nghĩa trang cá nhân. Vấn đề gia đình chị Huyền có đơn thư xử lý thì chúng tôi sẽ cho cán bộ kiểm tra”.
Còn trao đổi qua với phóng viên ông Lê Mạnh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Hải thừa nhận: “Đó là máy của công ty chúng tôi nhưng không phải làm cho chúng tôi mà đang được anh Cương thuê để làm cho anh Cương”.
Tuy nhiên, đến ngày 31/12, khi ông Cương vẫn tiếp tục thi công phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Thu thì ông Thu lại viện lý do đang bận họp nên chưa cho cán bộ đi kiểm tra xử lý được.
Vậy tại sao một việc làm như trên đang dẫn đến những mâu thuẫn cá nhân bất cập nhưng UBND xã Hưng Tây vẫn ỳ ạch xử lý như vậy? Nhiều câu hỏi đặt ra có mục đích cá nhân nhóm trong này hay không? Việc UBND xã Hưng Tây cho phép các cá nhân xây dựng nghĩa trang gia đình tại địa bàn xã này có trái với quy định hay không?
Thực tế vùng đất được ông Cương xây dựng nghĩa trang gia đình có nằm trong khu vực quy hoạch dự án của UBND tỉnh Nghệ An hay không? Nếu nằm trong khu vực quy hoạch dự án mà làm tổn hại đến tài sản cá nhân khác có vi phạm và có mục đích cá nhân hay không đang chờ câu trả lời của các cơ quan chức năng huyện Hưng Nguyên và của tỉnh Nghệ An. (Doanh Nghiệp Việt Nam 22/1) đầu trang(
Thiên nhiên đã ban cho Đà Nẵng ngoài, biển, sông còn là núi rừng ven đô và ngay trong thành phố, điều mà không phải đô thị nào của nước ta cũng có được.
Nói về rừng, Đà Nẵng có các khu bảo tồn thiên nhiên đặc sắc như Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà- Núi Chúa, Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà và Khu văn hóa lịch sử môi trường Nam Hải Vân. Ngoài ý nghĩa kinh tế, rừng của thành phố còn có ý nghĩa phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển du lịch…
Cũng vì có nhiều yếu tố "tạo xanh" mà màu xanh của Đà Nẵng không chỉ là của sông, của biển, của cây xanh đô thị, đồng lúa… mà nó còn được bao trùm bởi màu xanh của những khu rừng, những "lá phổi xanh", đã tạo ra một "vành đai xanh" khá đặc trưng. Tuy nhiên, trong những năm qua, do quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ nhanh, cộng với việc các đồ án quy hoạch đô thị chưa được nghiên cứu, chú trọng nhiều đến vành đai xanh, đến những mảng xanh tự nhiên trong lòng thành phố, dẫn đến việc phát triển đô thị của Đà Nẵng chưa thật sự bền vững.
Quan sát bằng mắt thường từ trên máy bay hay những tòa nhà cao tầng của thành phố thì không thể phân biệt được ranh giới giữa đô thị và ngoại ô, do việc xây dựng phát triển đô thị dàn trải, không có độ nén, làm lãng phí tài nguyên đất đai, cơ sở hạ tầng rất lớn.
Không khó nhận ra sự nham nhở, lồi lõm của vành đai xanh khi tình trạng "lở loét" do khai thác đất đá ở các khu đồi, rừng ngoại vi thành phố gây ra, trong khi việc "hoàn thổ" còn chưa được làm triệt để hoặc có làm nhưng rất chậm, đó là chưa kể việc phát dọn, "đốt thực bì" để trồng rừng kinh tế, dẫn đến màu xanh không được tăng thêm hoặc có thì cũng phục hồi rất chậm.
Người viết may mắn được đi một số nước Châu Á, nhất là ở Hàn Quốc và Nhật Bản, thấy rằng đa phần đô thị ở các quốc gia này không khó nhận thấy sự "bền vững" từ màu xanh của rừng từ vùng ven đô đến cả những cánh rừng trong thành phố. Hình ảnh đó không chỉ nhìn từ trên máy bay mà còn thấy trực tiếp, những khu rừng xanh ngút mắt trong và ngoài thành phố của họ.
Đơn cử như ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản, một thành phố rộng lớn, có rất nhiều tòa nhà cao lớn gần trung tâm thủ đô, nhưng ở đó cũng có một khu rừng sâu và rậm gần ngay trung tâm Tokyo. Cây cối mọc trên khu đất của đền Minh Trị, nên khi đi dưới những tán cây, bạn sẽ cảm thấy mình đang ở trong một thế giới yên tĩnh, tách biệt hẳn với thế giới ồn ào náo nhiệt của một thành phố lớn. Nghe giới thiệu, cây cối được trồng ở đó đã có tuổi đời lên tới hơn 80 năm, tuy nó là một khu rừng nhân tạo nhưng trông rất giống rừng già tự nhiên.
Có thể trước mắt bạn bắt gặp một khu phố sầm uất, với những cửa hàng cửa hiệu nối đuôi nhau, người qua kẻ lại tấp nập, quang cảnh khi ấy náo nhiệt, chộn rộn vô cùng. Thế nhưng khi quay đầu lại, bạn đã trông thấy những lùm cây rậm rạp bao phủ một góc trời cách đó không xa, đem lại cảm giác mát dịu cho mắt nhìn.
Hay như thành phố Seoul (Hàn Quốc), nơi tràn ngập các tòa nhà cao tầng ngày càng có thêm nhiều những khu rừng xanh mát, có gần 10 công viên rộng lớn, với những bóng cây tươi mát đã làm dịu đi cái nóng của những ngày hè oi bức. Khi nhắc đến công viên của Seoul, không thể bỏ qua công viên rừng Seoul ở quận Seongdong, nơi được mệnh danh là "mẹ của các công viên". Là công viên duy nhất của thành phố Seoul được gọi là "rừng", công viên rừng Seoul có diện tích 1.156.498 m2...
Chỉ nêu lên một vài dẫn chứng để thấy rằng ở các quốc gia xung quanh chúng ta, người ta chú trọng đến vai trò của rừng trong đô thị một cách rất nghiêm túc. Có thể cây xanh đường phố của họ ít hơn ta nhưng với những khu rừng tự nhiên cũng như nhân tạo trong lòng thành phố, những công viên, vườn bách thảo rộng lớn đã làm cho thành phố của họ có một màu xanh thật bền vững, những "lá phổi xanh" làm cho thành phố thêm trong lành…
Đà Nẵng có những lợi thế riêng để phát triển rừng, tận dụng tiềm năng sẵn có mà thiên nhiên ban tặng này để xây dựng nên một thành phố "xanh sạch đẹp", một "thành phố môi trường", xa hơn là thành phố đáng sống là một điều rất cần được quan tâm. Đi vào cụ thể, công tác phát triển rừng cần quan tâm thông qua việc mở rộng diện tích rừng đặc dụng và rừng phòng hộ, đảm bảo số lượng đi đôi với chất lượng.
Tích cực tranh thủ các dự án quốc tế về phát triển rừng, phát triển cộng đồng và bảo tồn đa dạng sinh học. Chú trọng đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách cho công tác khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và trồng rừng mới bằng các loài cây bản địa có xuất xứ từ rừng tự nhiên của thành phố. Từng bước chuyển hóa rừng trồng các loài keo, bạch đàn tại rừng đặc dụng để thay thế bằng các loài cây bản địa thích nghi.
Nên chăng, tiến tới chấm dứt hẳn việc trồng rừng kinh tế trong tất cả vùng ven thành phố, thay vào đó là chọn những cây bản địa để tạo ra những cánh rừng nhân tạo nhưng lâu bền. Và để có một màu xanh bền vững của "rừng trong phố", đã đến lúc hạn chế và tiến tới chấm dứt khai thác đất, đá tại các khu đồi xung quanh thành phố và đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thổ, khôi phục lại màu xanh cho những quả đồi, ngọn núi sau khi khai thác.
Có như vậy, Đà Nẵng trong tương lai bên cạnh màu xanh của sông, biển là một màu xanh bền vững của rừng, một thành phố trong lành đúng nghĩa. Nên chăng có một sự thay đổi mang tính đột phá để cho Đà Nẵng xanh hơn, đẹp hơn trong mắt bạn bè gần xa. (Công An TP.Đà Nẵng 22/1) đầu trang(
Campuchia đã vượt qua Lào để trở thành nguồn cung cấp gỗ nguyên liệu lớn nhất cho Việt Nam, tuy nhiên điều này đang làm dấy lên nhiều vấn đề luật pháp
Theo số liệu chính thức từ hiệp hội bảo tồn Forest Trends của Mỹ, trong năm 2015 tổng giá trị gỗ mà Campuchia đã xuất qua Việt Nam là 386 triệu USD, tăng đến 53% so với mức 253 triệu của 2014. Trong khi đó, giá trị lượng gỗ nhập khẩu từ Lào sụt giảm 40%, từ 601 triệu USD xuống còn 360 triệu USD.
Trong một báo cáo trước đây được Forest Trends công bố vào năm 2014, lượng gỗ xuất khẩu từ Campuchia sang Việt Nam trong năm đó là 154.000 mét khối, trong đó hơn phân nửa là các loại gỗ hiếm và được bảo vệ nghiêm ngặt theo luật pháp.
Ông Xuân Phúc, hiện là chuyên gia tài chính và thương mại về rừng tại Đông Nam Á của Forest Trends, cho biết thêm hầu hết lượng gỗ xuất khẩu này là bất hợp pháp, mặc dù phần nhiều trong số đó vẫn đi trót lọt qua các cửa khẩu. "Khi tôi kiểm tra các nhà buôn gỗ ở Việt Nam, họ không có bất kỳ giấy tờ nào khi mua gỗ từ Campuchia, vì việc khai thác và vận chuyển các loại gỗ này đều phạm luật", ông nói.
Vào hôm 18/1 vừa qua, chỉ huy lực lượng cảnh sát quốc gia của Campuchia là ông Sao Sokha đã ban hành lệnh ngưng xuất khẩu gỗ sang Việt Nam. Tới hôm 20/1, ông Sao Sokha cũng đã cho cảnh sát điều tra hai nhà kho của nhà kinh doanh gỗ Try Pheap.
Ông Jago Wadley, chuyên gia của tổ chức Environmental Investigation Agency (EIA), đã lý giải việc lượng gỗ nhập về từ Campuchia gia tăng do do một số nguyên nhân sau: Thứ nhất là nguồn cung ứng gỗ dồi dào nhờ vào việc phá rừng làm ruộng. Thứ hai là lệnh cấm xuất khẩu gỗ của Lào có hiệu lực trong năm 2015 đã khiến lượng gỗ xuất khẩu của nước này giảm xuống đáng kể. Và thứ ba là việc nhiều nước Đông Nam Á chuyển sang xuất khẩu gỗ trực tiếp sang Trung Quốc, vốn là thị trường sẵn sàng chi trả nhiều cho các sản phẩm gỗ cao cấp.
"Như vậy, gỗ của Lào nhập khẩu về Việt Nam sẽ chủ yếu là các loại gỗ có chất lượng trung bình, còn các sản phẩm gỗ chất lượng cao sẽ được đưa thẳng tới Trung Quốc", ông Phúc nói. (Nhịp Cầu Đầu Tư 22/1) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Xác của hơn 150 con rùa biển đã được phát hiện trôi dạt vào một bãi biển ở Ấn Độ vài ngày qua. Hiện chưa rõ nguyên nhân của hiện tượng này.
Hơn 150 con rùa chết đã được tìm thấy trên bãi biển hôm 21/1. Hiện chưa rõ nguyên nhân rùa chết hàng loạt. Các quan chức lâm nghiệp địa phương cho rằng những con rùa này có thể đã va phải các tàu đánh bắt cá dọc bờ biển Puri.
Rùa Olive Ridley là 1 trong 5 giống rùa có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng nghìn con rùa olive ridley thường lên các bờ biển ở miền đông nam Ấn Độ để đẻ trứng trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm.
Xác một số con rùa đã được đưa đi kiểm tra để xác định nguyên nhân của hiện tượng rùa chết hàng loạt.
Họa sĩ tạo hình cát Sudarsan Pattnaik, người Ấn Độ, đã tạo hình rùa và viết thông điệp trên bờ biển để nâng cao ý thức bảo vệ động vật biển. Hồi năm 2014, hơn 900 con rùa olive ridley cũng bị phát hiện đã chết trên bờ biển bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ. (Tiền Phong 23/1) đầu trang(
Sở thú hay các trung tâm bảo tồn động vật hoang dã ngày nay không chỉ hoạt động theo hình thức truyền thống “người ngoài – thú trong” nữa mà trở nên thú vị hơn, mạo hiểm hơn khi… đảo ngược vị trí của thú và người.
Hình thức này không chỉ mang lại trải nghiệm siêu thực tế cho khách tham quan mà còn giúp con người thấu hiểu cuộc sống đằng sau song sắt của những người bạn hoang dã.
Sở thú Lujan, Argentina: Sở thú Lujan nằm phía đông thành phố Buenos Aires, Argentina, từng gây tranh cãi khi những bức ảnh chụp cảnh du khách vào hẳn bên trong chuồng thú, ôm ấp, sờ những động vật hung dữ như hổ, sư tử, gấu, báo đốm… một cách vô tư như đối xử với thú cưng được chia sẻ rộng rãi.
Hình thức tham quan mới của sở thú này trái với luật pháp của Argentina, khi cho phép khách tương tác với những con thú trong các công viên hoặc khu bảo tồn động vật hoang dã.
Nhà chức trách cho rằng khi những hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nó sẽ tạo tiền lệ cho hàng trăm du khách đổ về đây vì trải nghiệm với thú dữ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe tinh thần của những động vật này.
Theo như những nhân viên của sở thú, họ thuần hóa những động vật này theo quy trình huấn luyện đặc biệt và hoàn toàn tự nhiên chứ không sử dụng thuốc.
Trước khi các du khách vào tham quan, những con thú sẽ được cho ăn no để tránh nhầm lẫn du khách là miếng mồi ngon.
Bên cạnh đó, trong quá trình du khách vào chuồng tham quan và tiếp xúc với động vật, sẽ có một nhân viên sở thú quan sát để phòng tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Công viên cá sấu Crocosaurus Cove, Úc: Được mệnh danh là sát thủ đầm lầy, cá sấu là nỗi ám ảnh cho nhiều loài động vật khác và cả con người, bởi chiếc hàm khổng lồ với chiếc răng sắc nhọn khôn cùng.
Vậy mà tại công viên cá sấu Crocosaurus Cove ở Úc, khách tham quan sẽ có dịp được bơi lặn và ngắm cá sấu ở khoảng cách chỉ… vài xen-ti-mét.
Khi đến với công viên này, du khách sẽ vào trong một bể chứa trong suốt cao gần 3m, làm từ chất liệu acrylic dày 15,5cm, được bịt kín rồi thả vào trong hồ nước – ngôi nhà của chú cá sấu dữ tợn.
Trong khoảng thời gian 20 phút, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến cá sấu nhai và nuốt trọn những tảng thịt lớn trong khi cảm giác thèm ăn được kích thích bởi... sự xuất hiện của con người. Được biết, chú cá sấu nước mặn này có tên Chopper, dài 5,5m và nặng 369kg.
Mặc dù đã 86 tuổi nhưng Chopper vẫn còn khá nhanh nhẹn, thích đến gần chiếc lồng trong suốt và thỉnh thoảng còn muốn đớp cả con người bên trong lồng. Người ta thường cho chú cá sấu này ăn thịt trâu, thịt gà, tim bò và cá.
Sở thú “ngược” Lehe Ledu, Trung Quốc: Vừa xuất hiện gần đây, thu hút sự chú ý của truyền thông và du khách trên khắp thế giới là sở thú “ngược” Lehe Ledu ở Trùng Khánh, Trung Quốc.
Sở dĩ nơi này nhận được sự quan tâm lớn là bởi thay vì nhốt thú trong chuồng hoặc cũi sắt, người ta sẽ nhốt khách tham quan và… thả rông thú dữ.
Bước vào sở thú, bạn sẽ thấy ngay những chiếc xe tải lớn, đằng sau là chuồng sắt được khóa cẩn thận và một số du khách đứng bên trong. Khi chiếc xe chạy dọc sở thú, sẽ có những con thú dữ ven đường đi như gấu, sư tử trắng, hổ… trèo hẳn lên nóc chuồng để… xin ăn.
Du khách sẽ dùng que nhọn để đưa thức ăn cho những con thú háu ăn đứng bên ngoài và phải thật cẩn thận, để bàn tay... không bị mất ngón nào.
Hình thức tham quan này được đánh giá là sáng tạo và thể hiện tính nhân văn trong bảo tồn động vật hoang dã.
Khi đứng trong một chiếc lồng – đồng nghĩa với việc mất tự do, và bị những sinh vật có thể gây nguy hại cho mình vây lấy, quan sát và phát ra những âm thanh kì lạ…
Con người mới thật sự thấu hiểu cảm giác của những con thú suốt đời bị giam cầm sau song sắt sở thú.
Lặn biển ngắm cá mập ở Nam Phi: Mặc dù là sát thủ đại dương, cá mập luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho con người khi có hàng trăm bộ phim kinh dị được dàn dựng công phu, với nhiều câu chuyện phong phú về nó.
Đánh trúng trí tò mò của con người về tay sát thủ đại dương này, người ta đã tổ chức một tour du lịch lặn biển để “chơi đùa” với cá mập ở Nam Phi.
Tour lặn biển ngắm cá mập này được tổ chức tại bờ biển phía đông ở Hermanus. Du khách không cần phải biết lặn sâu vẫn có thể tham gia trải nghiệm mạo hiểm này.
Bởi họ sẽ được trang bị bình dưỡng khí rồi chui vào một chiếc lồng gắn với thuyền máy. Những con cá mập hung tợn sẽ vây lấy và cố gắng đớp vào chiếc lồng sắt này khi đánh hơi được con người.
Không chỉ Nam Phi mới có hình thức trải nghiệm cùng cá mập mà một số nơi như đảo Holbox ở Mexico, vùng biển Bahamas ở Caribe, rặng san hô Ningaloo phía Tây Úc.
Hay ở vịnh Donsol thuộc Philippines, khu vực Protea Banks tại Nam Phi hay đảo Koh Tao ở Thái Lan cũng hút khách nhờ dịch vụ "hú hồn" này. (Soha News 22/1) đầu trang(
Vì chiến sự xảy ra liên miên, những sở thú vốn hút khách ở dải Gaza giờ đây chẳng ai còn lui tới, khiến thú vật tại đây chết dần chết mòn vì không có người chăm sóc.
Vườn thú South Jungle, dải Gaza từng là nơi thu hút rất nhiều gia đình, em nhỏ tới tham quan. Nơi đây có đủ các loài động vật hoang dã, từ sư tử, cá sấu cho đến khỉ, đà điểu. Thế mà giờ đây, cả vườn thú này chỉ còn độc 1 con đà điểu và 1 con hổ, và chúng cũng đang lay lắt chết dần chết mòn vì chẳng có cái ăn.
Gaza vốn là khu vực khá đông dân, lên đến 1.8 triệu người sinh sống. Tuy nhiên kể từ khi nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan Hamas xâm chiếm nơi này, biến nó trở thành một tấm ngăn cách giữa Israel và Ai Cập, mọi chuyện dần trở nên tệ hại hơn.
Không chỉ cuộc sống người dân bị đảo lộn hoàn toàn, mà giờ đây, 6 vườn thú trên lãnh thổ dải Gaza cũng lâm vào cảnh bế tắc vì không ai còn đủ dũng cảm để tiếp tục chăm lo cho những con thú. Như trường hợp của South Jungle, chủ nhân của nó là Mohammed Ouida, mở cửa vào năm 2007 với số tiền đầu tư lên đến hàng trăm nghìn USD. Trước đây từng có 30 nhân công làm việc, thậm chí còn có cả cửa hàng đồ ăn chuyên phục vụ các đoàn tham quan từ những trường học trong khu vực tới xem động vật.
Bây giờ Ouida làm nghề khai thác sỏi còn hai người anh em của ông đi lái taxi. Chỉ còn 2 người nữa luôn có mặt tại South Jungle để chăm sóc đám thú, thế nhưng họ chẳng có đủ khả năng để duy trì tất cả những con vật này, chỉ có thể bất lực nhìn chúng chết dần chết mòn ngay trước mắt mình.
"Con người kiếm ăn còn khó chứ đừng nói là động vật. Một con hổ cần khẩu phần ăn tới 20USD/ngày (khoảng hơn 400 nghìn VNĐ)", Ouida chia sẻ.
Sở thú của anh bắt đầu gặp khó khăn sau chuỗi giao tranh 50 ngày giữa chính quyền Israel và khủng bố Hamas năm 2014. South Jungle không trực tiếp bị tấn công, thế nhưng vì chiến sự khốc liệt, các nhân viên, Ouida và các anh em đều không thể tới South Jungle chăm sóc đám thú như bình thường. Hiện giờ, chỉ còn 1 trong số 6 con đà điểu còn sống sót, đàn sư tử và một con lạc đà không bưới duy nhất chết vào tháng 12. Chẳng còn con cá sấu nào sót lại trong vườn.
Một nạn nhân khác có thể nhắc tới là sở thú Al-Bisan được Hamas xây dựng ở phía Bắc Gaza. Cũng trong cuộc chiến năm 2014, sở thú này bị tổn thất nặng nề. Đã có 80 con thú cùng các loài chim chết. Linh miêu, 2 con khỉ, 1 con diều hâu chết vì bệnh trong tháng 12. Những con vật còn lại cũng bị bỏ đói lâu ngày và bị nhiễm lạnh nặng.
Mohammed Abu Safia, quản lý của sở thú Al-Bisan cho biết: "Chẳng ai thèm quan tâm đến sở thú nữa bởi hàng rào chắn giữa Israel và Ai Cập. Họ chẳng còn quan tâm đến bọn thú nữa".
Năm 2014, Four Paws International, một tổ chức phúc lợi động vật đã tới Al-Bisan để giúp vận chuyển 3 con sư tử tới Jordan sinh sống. Mùa hè vừa rồi, tổ chức này cũng đã tới South Jungle mua lại hai chú sư tử và đưa đến Jordan. (Kênh 14 24/1) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||