|
Ngày 25 tháng 09 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
23/9, tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho biết, UBND tỉnh này đã ký các quyết định thu hồi 3.250ha đất lâm nghiệp đã cho các DN thuê để giao lại cho các DN nhà nước trồng cao su tạo quỹ an sinh xã hội cho người nghèo trong tỉnh.
Các DN bị thu hồi gồm: Công ty CP Dịch vụ thương mại Rạng Đông 1.400ha tại huyện Đồng Phú, Công ty TNHH Lasta 200ha, Công ty TNHH Thiên Ân 550ha, Công ty TNHH Đang Duy 220ha, Công ty TNHH Bảo Nhi 72ha, Công ty CP Sản xuất thương mại xây dựng - Dịch vụ và nông nghiệp Hải Vương 273ha, Công ty TNHH Đức Bình 243ha, Công ty TNHH Đức Thành 292ha tại huyện Bù Đăng.
Các DN trên được UBND tỉnh Bình Phước giao đất thực hiện dự án từ nhiều năm qua nhưng sau khi được giao, các DN thực hiện không đúng chủ trương, mục đích, quy hoạch được phê duyệt; chậm triển khai dự án, để dân xâm canh lấn chiếm; bỏ đất hoang hóa nhiều năm gây lãng phí… (Công An Nhân Dân 24/9)đầu trang(
Thủy điện Sông Tranh 2 đang để lại những hệ lụy rất lớn cho người dân và chính quyền địa phương. Động đất chỉ là một phần nhỏ của những hệ lụy này.
Để nhường đất xây dựng công trình Thuỷ điện Sông Tranh 2, từ năm 2007, tỉnh Quảng Nam thực hiện giải toả, tái định cư (TĐC) cho hơn 1.196 hộ dân (đa số là đồng bào dân tộc thiểu số), với 6.329 nhân khẩu, thuộc 2 huyện Bắc Trà My và Nam Trà My. Đã có 134ha đất ở và 2.466ha đất nông nghiệp của hơn 1.000 hộ dân tại xã Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác, Trà Tân bị thu hồi.
Hơn 6.000 con người phải ra đi, đến nơi không có đất sản xuất để ở và phải ở trong những ngôi nhà xa lạ với đồng bào về vật liệu xây dựng, kiến trúc xây dựng và đặc biệt là rất không an toàn. Đang chưa hết lo lắng về nhà cửa, đất đai, nước uống..., thì một mối lo khác ập đến choán hết tâm trí đồng bào - động đất. Từ khi Thủy điện Sông Tranh 2 tích nước đến nay đã xảy ra hơn 50 vụ động đất. Nỗi lo tiếp nối nỗi lo. Nhiều đồng bào không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ khu TĐC vào rừng.
Ông Nguyễn Minh Tuấn (50 tuổi, trú thôn 3a, xã Trà Đốc) khi quay về làng cũ bùi ngùi nói: "Tôi không ước ao gì to lớn mà chỉ làm sao có lại được 5 sào ruộng cũ của mình". Tất nhiên ông không thể thỏa mãn ước ao này vì 5 sào ruộng kia đã chìm sâu dưới lòng hồ Thủy điện Sông Tranh 2.
"Hồi cái thủy điện ni chưa tích nước, mỗi vụ gia đình tui thu về hơn 1 tạ lúa khô, 500kg bắp... Nhờ rứa, chẳng bao giờ sợ thiếu gạo đổ nồi mỗi khi đến kỳ giáp hạt. Nhưng bây giờ, mất đất là coi như chiếc cần câu cơm của gia đình bị gãy rồi. Nhà đông miệng ăn, bầy con thơ lại đang tuổi cắp sách đến trường nên số tiền mà mấy năm trước, Ban quản lý Dự án Thuỷ điện 3 (đại diện chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2) đền bù thiệt hại và hỗ trợ đã cạn. Chúng tôi không biết tiếp tục cuộc sống ra sao".
Tại khu TĐC ở xã Trà Bui, nhiều đồng bào không chịu cảnh ăn không ngồi rồi, "túng quá hóa liều", họ phá rừng làm nương rẫy. Ông Hồ Văn Xuất (75 tuổi) nói: Chúng tôi không ai muốn làm lâm tặc, chúng tôi biết phá rừng, đốt rừng là sai, nhưng không làm vậy không có đất để sản xuất.
Bà Hồ Thị Hiếu (39 tuổi, khu TĐC xã Trà Đốc) than phiền: Trước đây thủy điện nói lên đây sẽ có mọi thứ. Nhưng lên rồi mới biết không phải vậy. Nước không có mà uống, đất đai không có sản xuất. Người dân ở đây đều làm nông, làm rẫy. Suốt ngày chỉ trông chờ vào nước mưa. Những tháng không mưa muốn có nước phải đi mua...".
Ngoài việc thiếu nước sinh hoạt, đất sản xuất ra, nhiều nhà ở khu TĐC cũng bị xuống cấp trầm trọng, hư hỏng.
Ông Hồ Văn Lợi - Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết: Đã có 24 hộ dân ở các khu TĐC thủy điện bỏ nhà TĐC quay về làng cũ dựng nhà sàn, làm ăn sinh sống. Xã không thể ngăn cản, thuyết phục được họ, vì động đất liên miên. Đã vậy, đất sản xuất lại không có cho đồng bào. Họ có ở lại cũng chẳng biết lấy gì để sống".
Ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NNPTNT huyện Bắc Trà My cho biết: Năm 2006 - thời điểm bắt đầu thực hiện Dự án Thủy điện Sông Tranh 2, mỗi mét vuông đất sản xuất bị thu hồi, người dân chỉ được nhận 4.000 đồng bồi thường thiệt hại. Sau này, năm 2010, mức đền bù được điều chỉnh tăng lên 16.000 đồng/m2, trong đó chưa kể một khoản kinh phí hỗ trợ riêng.
Ở đây không bàn đến chuyện đền bù ít hay nhiều, vấn đề là ở chỗ người dân bị mất đất sản xuất khiến cuộc sống của họ đang gặp phải không ít khó khăn. Thời gian gần đây, lãnh đạo địa phương có chính sách hỗ trợ cho nông dân 7-15 triệu đồng/ha để đầu tư khai hoang lúa nước, nhưng thực tế cho thấy tiến độ đang diễn ra hết sức chậm chạp vì ở những vùng này địa hình đa phần là đồi núi bị chia cắt".
Còn ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, cho biết, UBND tỉnh đã có chủ trương chuyển hơn 800ha rừng trong lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh 2 quản lý thành đất sản xuất để bà con có đất canh tác. Huyện cũng đã đề nghị Ban quản lý Dự án Thủy điện 3 kéo dài thời gian cung cấp lương thực cho 2.357 nhân khẩu tại các khu TĐC Thủy điện Sông Tranh 2 thêm 24 tháng nữa để cho cuộc sống người dân được ổn định hơn.
Đã nhiều năm rồi, những kế hoạch, giải pháp giải quyết những khó khăn của đồng bào vùng Thủy điện Sông Tranh 2 liên tục được đưa ra, nhưng cuộc sống của đồng bào thì vẫn chưa hết bế tắc. (Nông Thôn Ngày Nay 25/9)đầu trang(
Cho rằng nếu tiếp tục thực hiện liên doanh liên kết (LDLK) sẽ bị bóc lột sức lao động theo kiểu phát canh thu tô, người dân ở U Minh Hạ rủ nhau thành lập Cty. Mục đích của họ nhằm có tư cách pháp nhân để thuê đất đến 49 năm và hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh như các doanh nghiệp trồng rừng khác.
Liệu những nụ cười của những nông dân sau khi trở thành giám đốc có tươi khi Cty UMH trả lời không còn đất cho thuê.
Tuy nhiên mục đích này xem ra khó đạt vì năng lực, kinh nghiệm đều khó đáp ứng và thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư thuộc về chủ đầu tư là Cty TNHH một thành viên U Minh Hạ và UBND tỉnh.
Cầm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Cty TNHH hai thành viên trở lên mang tên Cty TNHH thương mại dịch vụ du lịch sinh thái Huỳnh Quốc Sơn do Sở Kế hoạch Đầu tư Cà Mau cấp, ông Trần Ngọc Huỳnh - ấp 12, xã Khánh Thuận, huyện U Minh - phân trần: “Không phải tôi thích làm giám đốc mà lập Cty đâu. Tất cả cũng do cách tính phương thức ăn chia đối với các hộ LDLK của Cty TNHH một thành viên U Minh Hạ (Cty UMH) mà ra cả. Tôi muốn có sự công bằng giữa những người trồng rừng với nhau. Các DN khác được thuê đất, được hưởng ưu đãi đầu tư, tại sao chúng tôi không được”.
Là người đã từng nhận đất rừng theo phương thức LDLK cách đâu hơn 10 năm, khi khai thác, ông Huỳnh phải nộp các khoản phí cho Cty UMH quá cao, nên bắt đầu lo lắng khi phải tiếp tục ký LDLK mới.
Theo cách tính của Cty UMH, các hộ nhận đất rừng theo phương thức LDLK thời gian tối đa là 24 năm. Tất cả vốn đầu tư các hộ LDLK tự đầu tư, Cty UMH chỉ bỏ ra đúng 2,4 triệu đồng/ha tiền quản lý bảo vệ. Dù vậy đến cuối 4 chu kỳ Cty UMH được hưởng lợi trên 80 triệu đồng; trong khi đó người dân bỏ ra đến gần 80 triệu đồng, lợi nhuận thu về chỉ 161 triệu đồng.
Đó là chưa kể các khoản: Thiết kế trồng rừng, khảo sát thiết kế thu hoạch, chi phí thẩm định, công khai thác... phải nộp cho Cty UMH với một khoản tiền lớn. Ngoài ra vốn đầu tư ban đầu (trên 38 triệu đồng/ha) do hộ LDLK không được Cty UMH tính vào vốn đầu tư chung. Suy đi tính lại sau 24 năm LDLK người dân chỉ thu về chưa đến 100 triệu đồng/ha.
Theo người dân, nhận LDLK với cách tính này họ lại tiếp tục là nạn nhân của cách phát canh thu tô của Cty UMH. Chính vì vậy cách duy nhất thoát khỏi “vòng kim cô” này là thành lập Cty. Không riêng gì ông Huỳnh, ông Huỳnh Văn Tửng cùng một số hộ dân cũng đang làm thủ tục để thành lập Cty hòng được trồng rừng.
Cái lý của nông dân tại rừng U Minh Hạ là vậy. Tuy nhiên, để thực hiện được là điều không dễ. Trước đó, hàng loạt DN xin trồng rừng nguyên liệu tại Cty UMH đã không được UBND tỉnh chấp nhận với lý lẽ hiện nay Cty UMH không còn đất trống.
Dù vậy tại công văn số 1089/UBND –NN ngày 19.3.2012 UBND tỉnh Cà Mau nêu rõ: “Cty TNHH một thành viên xây dựng STP và Cty TNHH xây dựng Quang Tiền xin được giao, thuê đất hoặc hợp tác đầu tư trồng rừng nguyên liệu là rất phù hợp trong điều kiện Cty UMH đang khó khăn về nguồn vốn trồng rừng. Tuy nhiên, hiện nay Cty UMH không còn quỹ đất trống. Vì vậy sau khi Cty UMH rà soát lại quỹ đất từ các hợp đồng LDLK trước đây, nếu không tiếp tục ký hợp đồng với các đối tác cũ thì phải chủ động liên hệ với 2 nhà đầu tư này để thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trồng rừng thâm canh”.
Được biết, hiện tại Cty UMH quản lý trên 852ha rừng thuộc dạng LDLK và vị trí mà 2 Cty nói trên xin thuê nằm trên phần đất mà các hộ LDLK chuẩn bị thuê sau khi thành lập Cty TNHH hai thành viên trở lên. Với văn bản này, thì các hộ LDLK không có nhu cầu LDLK nữa thì việc cho DN thuê lại thuộc về Cty Quang Tiền và Cty STP chứ không phải các Cty mà người dân mới lập nên.
Trong thực tế, người dân tự lập Cty sau đó xin được thuê lại chính mảnh đất mà mình LDLK trước đây để trồng rừng sản xuất (keo lai) đã bị Cty UMH và UBND tỉnh không chấp thuận. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Hoài Tâm, bức xúc chuyện LDLK, năm 2010, ông thành lập Cty TNHH hai thành viên trở lên với tên gọi Cty TNHH PT LNN Giang Sơn (Cty Giang Sơn). Sau khi thành lập DN, ông làm đơn xin được trồng rừng sản xuất đúng thủ tục, trình tự nhưng không được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư.
Tại văn bản số 4130/UBND – NĐ ngày 13.10.2010 UBND tỉnh Cà Mau trả lời rõ: “UBND tỉnh ghi nhận thiện chí của doanh nghiệp tư nhân Giang Sơn đã quan tâm đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp tại tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, hiện nay quỹ đất lâm nghiệp của Cty UMH không còn để giao cho DN thuê. Vị trí khu đất DN đề nghị xin thuê, UBND tỉnh đã có chủ trương để Cty TNHH Hào Hưng thuê đất trồng rừng nguyên liệu”.
Việc các hộ LDLK không chịu tiếp tục ký LDLK mà tự thành lập Cty để được bình đẳng trong kinh doanh trồng rừng trong điều kiện Cty UMH trả lời hết đất cho thuê đang đẩy người dân vào thế khó. Bởi họ không tiếp tục LDLK xem như là không có nhu cầu. Đã không có nhu cầu thì Cty UMH có quyền thu hồi. Và chuyện giao cho DN nào thuê đất là chuyện của Cty UMH và UBND tỉnh Cà Mau. Xem ra những hộ dân LDLK muốn thoát khỏi hình thức phát canh thu tô cũng không phải dễ. (Pháp Luật TPHCM 25/9)đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
Ngày 22.9, Khoa Sinh Môi trường (Đại học Sư phạm Đà Nẵng) phối hợp với Hội Động vật học Frankfurt khai mạc khóa tập huấn bảo tồn thú linh trưởng năm 2012.
Đây là lần thứ 6 khóa học được tổ chức tại Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ hai khoa Sinh Môi trường và khoa Hóa của Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Các học viên có hai ngày học lý thuyết về đặc điểm linh trưởng, công tác bảo tồn và các phương pháp nghiên cứu linh trưởng tại Việt Nam và 5 ngày đi thực địa tại vườn quốc gia Kon Ka Kinh tỉnh Gia Lai, với sự hướng dẫn của các giáo sư Hội Động vật học Frankfurt và các giảng viên trong khoa.
Khóa học kết thúc ngày 29.9. (Văn Hoá 25/9)đầu trang(
Trong số những báu vật thuốc Nam do “thần rừng” ban tặng cho cộng đồng người Thái ở Quế Phong (Nghệ An) có cây thuốc Chữ Mù Tình, ai uống vào sẽ có sức mạnh như… con heo rừng đang lao nhảy.
Vùng núi Hạnh Dịch, huyện Quế Phong (Nghệ An) có một rừng cây thuốc Nam như một món quà quý giá mà “thần rừng” đã ban tặng cho cộng đồng người Thái từ bao đời nay. Nhưng phải đến gần 10 năm nay, khi tổ chức SPERI hiện diện thì người dân ở đây mới bắt đầu ý thức được việc khai thác phải song song với giữ gìn, bảo vệ báu vật của “thần rừng”.
Bản vùng biên giới Pỏm Om nằm lắt leo trên con đường nhỏ đi sâu vào rừng Hạnh Dịch. Con đường quanh co một bên là núi, một bên là những thửa ruộng nằm ghếch bên bờ sông, thấp thoáng những ngôi nhà sàn gỗ cũ tiệp vào núi…
Trưởng bản Vi Văn Hợi tóc đã lốm đốm sương nhưng thân hình ông như cây lim, cây sến trong rừng. Dẫn chúng tôi vào rừng, ông luôn đi đầu, tay chống gậy, tay cầm rựa phạt những mảng cỏ dại cứ chực “liếm” mất lối đi. Chốc chốc ông lại dừng để kê cục đá bên dòng suối cho những vị khách của rừng chưa quen lối, hay chờ cho mọi người đông đủ để hướng dẫn vào con đường nhỏ khuất sau bụi rậm.
Đi được khoảng 1 giờ, đến một trảng cỏ rộng lớn trên một ngọn đồi, trưởng bản Hợi khoát tay: “Đây, cả vùng núi này là rừng cây thuốc Nam!”. Tôi phóng mắt nhìn xung quanh, núi rừng vây quanh bốn phía. Những chạc dây leo chằng chịt giăng khắp nơi tầng tầng lớp lớp, có lẽ hàng trăm năm qua chưa bị bàn tay con người xâm phạm. Có những cây to năm người ôm không xuể, vút thẳng lên trời như được vị thần rừng cắm vào. Con suối nhỏ rì rào len lỏi dưới các lùm bụi.
Trưởng bản Hợi vừa đi vừa chỉ vào các cây, ông giải thích cây này dùng để làm thuốc dạ dày, cây kia là thành phần không thể thiếu cho thang thuốc trị tim mạch. “Có những loại cây vốn là cây độc nhưng nếu biết kết hợp với những vị khác thì cho ra những thang thuốc hiệu nghiệm. Có những loại cây chỉ được hái vào một thời khắc nhất định của ngày và dĩ nhiên có cả những cây dùng làm thuốc “Minh Mạng” tăng cường khả năng “chuyện ấy”...” - trưởng bản Hợi giảng giải.
Cả một vùng rừng núi mênh mông, cây nào cũng có khả năng cứu người. Chúng tôi say mê khu rừng, quên hết bao mệt nhọc của chuyến đi. Một thế giới hoàn toàn khác biệt, êm đềm và tuyệt đẹp như rũ bỏ khỏi thế giới tấp nập bộn bề ngoài kia…
Rừng thuốc Nam tại vùng Hạnh Dịch, Quế Phong đã tồn tại từ bao đời nay. Không biết từ bao giờ người Thái đã đến đây, phát hiện và khai thác. Theo nghiên cứu của viện SPERI, rừng cây thuốc Nam này là hoàn toàn tự nhiên, tự sinh tự dưỡng và chỉ thích hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vùng này. Nếu đem những cây thuốc ở đây đi trồng nơi khác thì không thể sống hoặc những tính năng sẽ không còn hiệu dụng nữa.
Anh Lương Quốc Việt, Phó Chủ tịch xã Hạnh Dịch, cho biết: “Đặc biệt, ở đây có cây Chữ Mù Tình, tiếng Thái có nghĩa là… con heo nhảy. Thuốc này ai uống vào thì có sức mạnh như con heo rừng đang lao nhảy. Cây này chỉ mọc ở vùng rừng núi Hạnh Dịch và là thành phần trong hầu hết các loại thang thuốc của bà con”.
Anh Việt cho biết ngoài cây Chữ Mù Tình, cộng đồng thầy thuốc Nam ở đây còn có những thang thuốc Nam vô cùng hiệu quả chuyên trị giảm đau, các bệnh về bao tử, tim mạch… Người dân không trữ thuốc trong nhà mà các loại thuốc đều do các thầy thuốc Nam trong bản bào chế và lưu giữ. Ai có bệnh gì thì đến “tủ thuốc của bản” xin thuốc. Các thầy thuốc thường là các trưởng bản hay các già làng có kiến thức, nắm giữ các bài thuốc gia truyền và bào chế. Điều này đảm bảo các loại thuốc được bào chế sử dụng đúng cách.
Có một thời rừng Hạnh Dịch gần như vô chủ, mặc ai nấy khai thác vô tội vạ. Năm 1999, Nghị định 163 về giao đất giao rừng ra đời nhưng vẫn không triển khai đến người dân ở đây. Nông trường cao su Quế Phong trồng rừng cao su lốm đốm ở nhiều bản, xâm phạm vào cả rừng thiêng và rừng đầu nguồn. Chỉ đến năm 2002, Viện SPERI đến hướng dẫn và tổ chức thì người dân nơi đây mới bắt đầu ý thức khai thác và phát triển rừng cộng đồng.
Với người Thái rừng là không gian sinh tồn, để làm nương rẫy, làm nhà ở, nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đất rừng cũng là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, với những khu rừng thiêng như Lắc Xưa (vùng thờ những người khai đất lập bản), Sần (rừng thiêng, để tổ chức các lễ truyền thống), Đồng (rừng nghĩa địa). Cộng đồng có niềm tin vào thần núi, thần rừng, thần nước… Chính những niềm tin đó đã tạo nên sức mạnh giúp cộng đồng bảo vệ và phát triển rừng. Họ giữ đất giữ rừng theo luật tục. Ranh giới thôn bản được đại diện các bản phân định, nếu có vướng mắc gì thì già làng và chủ đất đứng ra giải quyết.
Người Thái có tổ chức truyền thống của cộng đồng như phường hội, những nhóm người của dòng họ, khu dân cư tự nguyện đổi công, giúp đỡ vốn, cùng làm vườn, gặt lúa, làm nhà… Ban quản lý rừng cộng đồng ngoài già làng, bí thư, trưởng bản còn có các trưởng họ. Các trưởng họ có tiếng nói và đóng vai trò lãnh đạo phường hội.
Thu nhập từ rừng thuốc Nam tuy không nhiều nhưng mỗi khi thu hoạch, ngoài phần dành ra cho chủ đất, một phần (bao gồm thuốc + lợi nhuận) sẽ được sung vào quỹ chung. Quỹ chung này sẽ được làm những việc chung trong cộng đồng hay để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
Cả huyện Quế Phong có cả chục ngàn hecta rừng phong phú các loại cây thuốc Nam với thành phần loài hết sức đa dạng. Đến nay, nhiều loài cây tái sinh, phục hồi, độ dày tầng đất rừng đã tăng lên. Đặc biệt, có bốn khu rừng với 10 ha tập trung toàn cây thuốc Nam, chưa kể các vườn thuốc Nam của dân bản xây dựng như vườn ông Hà Văn Tuyên ở bản Pỏm Om, vườn ông Vi Văn Nhất, ông Vi Văn Thành ở xã Na Xai…
Và điều quan trọng là nhờ sự khơi gợi của tổ chức SPERI, cộng đồng người Thái bản địa ở đây đã bắt đầu có ý thức bảo vệ và khai thác rừng có hiệu quả. Đó cũng là cách người Thái nâng niu, trân trọng báu vật do “thần rừng” ban tặng. (Pháp Luật TPHCM 15/9)đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
24-9 tại Đồng Nai, các chuyên gia của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN - UNESCO) đã có buổi báo cáo kết quả đợt khảo sát, thẩm định hồ sơ đề cử di sản thiên nhiên thế giới (từ ngày 17 đến 24-9) đối với vườn quốc gia Cát Tiên.
Theo các chuyên gia IUCN, vườn quốc gia Cát Tiên có hệ sinh thái đa dạng, giàu có với nhiều loài chim và thú lớn, trong đó có nhiều loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên của Cát Tiên cũng được các chuyên gia đánh giá tốt.
Tuy nhiên trong quá trình thẩm định, các chuyên gia của IUCN cũng bày tỏ lo ngại dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A trên sông Đồng Nai có thể tác động đến nguồn nước trong khu vực bảo tồn, ảnh hưởng đến quá trình đề cử.
Ông Nguyễn Thành Trí, phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cho biết tỉnh đã có văn bản trình Chính phủ ngay khi dự án được công bố, đồng thời đã thành lập hội đồng khoa học đánh giá tác động môi trường của dự án. Trong trường hợp dự án không được điều chỉnh, sau khi vườn quốc gia Cát Tiên được công nhận di sản thì theo Luật di sản, dự án này cũng sẽ không thực hiện được. (Tuổi Trẻ 25/9)đầu trang(
Hàng loạt công ty chuyên xuất gỗ dăm sang Trung Quốc ở khu vực ĐBSCL đang đứng trước tình cảnh lỗ nặng nề, phần lớn các công ty buộc phải giải thể, tạm ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng.
Theo ghi nhận của chúng tôi tại lô số 2.13, Công ty Mekong Delta ở KCN Trà Nóc 2 (TP.Cần Thơ) đã đóng cửa ngừng hoạt động nào gần hai năm nay; hàng loạt dây chuyền chuyên băm gỗ, 4 cần cẩu và nhiều xe cơ giới, máy móc khác nằm im bất động và đang trong tình trạng xuống cấp.
Những “núi” gỗ dăm được nghiền từ tràm không tìm được đầu ra nên phơi nắng nhiều tháng nay hiện đang trong giai đoạn mục nát, ước đoán khoảng gần 1.500 tấn, trị giá tương đương trên 2 tỷ đồng.
Cách đó không xa, tại lô 2.10A, Công ty cổ phần Chế biến lâm sản xuất khẩu Hưng Phú, một trong những đơn vị thu mua, chế biến gỗ dăm xuất khẩu sang Trung Quốc sớm nhất tại Cần Thơ hiện cũng ngừng hoạt động. 4 dây chuyền nghiền tràm, bạch đàn đang trong giai đoạn gỉ sét, các đống gỗ dăm gần 2.000 tấn do xuất không được phải phơi mưa nắng nên đã xuống màu.
Ông Trần Thanh Tâm -một người chuyên cung cấp dịch vụ vận tải, bốc xếp cho việc sản xuất, xuất khẩu gỗ dăm của nhiều công ty tại Cần Thơ nói mình phải bán tháo nhiều xe cơ giới, chịu lỗ nặng để rút khỏi nghề gỗ dăm này khoảng hai năm nay.
Ông Phan Thành Tiến – Giám đốc Cảng Cần Thơ cho biết: Hiện chỉ còn Doanh nghiệp Thúy Sơn đang xuất gỗ thông qua cảng, các doanh nghiệp đang rất khó khăn do thị trường và giá cả đầu ra bị xiết lại. Nhiều doanh nghiệp gặp khó nên nợ thuê kho bãi, bốc xếp chồng chất, phía cảng đang chia sẻ với doanh nghiệp bằng cách gia hạn những khoản nợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vực dậy.
“Để giải phóng kho bãi, xoay vòng vốn nên Thúy Sơn phải sử dụng tàu lớn (25.000 tấn) để giảm chi phí vận chuyển bù vào giá bán thấp” – ông Tiến cho biết thêm. Còn ông Võ Thanh Hùng – Trưởng ban Quản lý các Khu chế xuất – công nghiệp Cần Thơ lắc đầu nói: Hiện giờ chẳng còn công ty nào hoạt động, đóng cửa hết rồi. Các doanh nghiệp nợ nần tứ giăng từ ngân hàng, bốc xếp, bến bãi đến tiền thuê mặt bằng.
“Sắp tới chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo TP.Cần Thơ làm việc với các tỉnh có thế mạnh xuất khẩu gỗ dăm để kiến nghị thành lập những tổ chức, hiệp hội cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp. Còn như hiện nay họ đang tự xoay xở không sớm thì muộn cũng sẽ thiệt thòi” – ông Hùng nói. (Nông Thôn Ngày Nay 25/9)đầu trang(
Thảo cầm viên Sài Gòn vừa tổ chức tiếp nhận bốn loài động vật mới đến từ Nam Phi và Nam Mỹ sáng hôm 23.9. Bốn loại động vật mới này gồm: cò đỏ, khỉ râu trắng, khỉ sóc và vượn cáo.
Cả bốn loài kể trên đều là những động vật cực kỳ đẹp và quý hiếm đang được thế giới quan tâm bảo vệ. Trong dịp này, Thảo cầm viên cũng đồng thời khánh thành cụm chuồng gắn kính cường lực – khu nhà mới của các cư dân mới, để du khách dễ dàng tham quan, tiếp cận mà không sợ mùi hôi.
Thảo cầm viên Sài Gòn hiện có 1.000 động vật thuộc hơn 120 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm trong Sách Đỏ và có nguy cơ tuyệt chủng như trĩ, sao, gà lôi vằn… Một số loài đã được Thảo cầm viên nhân giống thành công như mèo gấm, báo lửa, vượn má vàng… (Sài Gòn Tiếp Thị 24/9)đầu trang(
Tổ chức Động vật châu Á, ngày 24-9 cho biết, đã tiếp nhận thành công hai cá thể gấu con từ chi cục Kiểm lâm Lai Châu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Hai cá thể này hiện tại đang được chăm sóc đặc biệt tại đây.
Đây là tang vật vi phạm do Công an tỉnh Lai Châu tịch thu được từ hai người đàn ông khi hai đối tượng này đang vận chuyển gấu con đi tiêu thụ tại Lào Cai.
Hai cá thể gấu con được xác định là gấu ngựa, một cá thể nặng 8kg, cá thể còn lại nặng 12 kg. Loài gấu ngựa thuộc nhóm IB của danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ theo Nghị định 32-2006/NĐ-CP.
Sau khi hai cá thể gấu con bị tịch thu tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, gấu con đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Lai Châu chăm sóc. Do bị tách mẹ quá sớm, gấu con phải có chế độ chăm sóc đặc biệt. Trong thời gian chờ đợi các cấp có thẩm quyền hoàn thành hồ sơ bàn giao, Tổ chức Động vật châu Á đã tư vấn và gửi hướng dẫn cách chăm sóc gấu con cho Chi cục Kiểm lâm Lai Châu. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổ chức Động vật châu Á và Chi cục Kiểm lâm Lai Châu đã bảo đảm sức khỏe cho hai gấu con.
Trưởng đại diện của Tổ chức Động vật châu Á, Tiến sĩ Tuấn Bendixsen và các cán bộ của tổ chức đã trực tiếp đến Chi cục Kiểm lâm Lai Châu để tiếp nhận hai cá thể gấu con này. Hai bên đã tiến hành công tác chuyển giao khẩn trương, theo đúng pháp luật.
Ông Tuấn Bendixsen chia sẻ, vì mục đích bảo tồn và nhân đạo, tổ chức sẵn sàng tiếp nhận hai cá thể gấu trên đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam ở Tam Đảo để chăm sóc và nuôi dưỡng. Tổ chức đánh giá cao trách nhiệm của Công an tỉnh Lai Châu trong việc đấu tranh thực thi pháp luật để bảo vệ loài gấu đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, cũng như ghi nhận sự chăm sóc nhiệt tình và đầy trách nhiệm của các cán bộ Kiểm lâm Lai Châu vì chăm sóc gấu con không khác gì chăm sóc trẻ em sơ sinh, rất cần sự chu đáo, thời gian và quan tâm thường xuyên.
Tính tới thời điểm này, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam do Tổ chức Động vật châu Á xây dựng và quản lý đã tiếp nhận và chăm sóc 104 cá thể gấu trong điều kiện bảo đảm tốt về y tế, thức ăn và điều kiện sống gần với môi trường tự nhiên. (Nhân Dân 25/9; Nông Thôn Ngày Nay 25/9)đầu trang(
Năm 2012, UBND tỉnh giao 900 triệu đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước cho Vườn Quốc gia Chư Yang Sin hỗ trợ dân trồng rừng sản xuất với tổng diện tích 300ha.
Theo đó, Vườn đã tiến hành rà soát, kiểm tra thực địa và chọn các xã: Cư Kty, Ea Trul (Krông Bông) và Bông Krang (Lak) làm thí điểm giúp nông dân trồng rừng sản xuất; cử cán bộ xuống bám cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn nông dân xuống giống cây keo lai…
Hiện diện tích trồng rừng sản xuất đã thực hiện đạt 142,8ha với tổng kinh phí gần 350 triệu đồng. Tham gia chương trình này, nông dân được đầu tư, hỗ trợ miễn phí về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kỹ thuật, đồng thời hưởng lợi hoàn toàn sau 5-7 năm thu hoạch. (Đại Biểu Nhân Dân 25/9)đầu trang(
Theo Trung tâm du lịch sinh thái và giáo dục môi trường - Vườn quốc gia Cát Tiên, từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.000 lượt khách quốc tế đến Vườn quốc gia Cát Tiên, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2011.
Đối tượng khách quốc tế đến đây ngoài một số đi du lịch thông thường, còn có một số lượng lớn là các nhà khoa học nghiên cứu về động, thực vật của hệ sinh thái rừng. Ngoài ra, lượng khách nội địa năm nay đến đây cũng đạt 14.000 lượt, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. (Đại Biểu Nhân Dân 24/9)đầu trang(
Một loài lan mới cho khoa học có tên Dendrobium farinatum được ghi nhận là loại lan riêng ở Việt Nam, chưa từng có ở nước nào khác vừa được các nhà khoa học chính thức xác nhận vùng sinh thái tại Khánh Hòa.
Ngày 20-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trương Quang Tâm - Viện Sinh học nhiệt đới (Viện Khoa học công nghệ Việt Nam) - cho hay loài lan này đã được các nhà khoa học Đức công bố trước đó khi nó được nhập không chính thức từ Việt Nam vào Đức.
Tuy nhiên, do nguồn lan nhập vào nước Đức không phải mẫu thu trực tiếp ở rừng nên họ không biết đích xác vùng sinh thái phân bố. Cho đến khi chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh học nhiệt đới, khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà và Vườn thực vật Praha thực hiện khảo sát mới tìm ra vị trí phân bố của loài lan trên tại khu bảo tồn Hòn Bà (Khánh Hòa, ở độ cao 1.200-1.500m).
Đây cũng là lần đầu tiên Dendrobium farinatum được ghi nhận một cách chính thức trong môi trường tự nhiên tại Việt Nam.
Theo ông Tâm, về mặt khoa học, đây có thể là nguồn gen giúp nhân nuôi tạo loài có giá trị kinh tế. Khảo sát ban đầu cho kết quả lan ra hoa vào tháng 7 trong năm.
Nhóm nghiên cứu đang tiến hành thêm các khảo sát đánh giá vùng phân bố và sinh thái của loài lan này trong tự nhiên nhằm đưa ra giải pháp bảo tồn cho loài lan đặc hữu của Việt Nam. (Thanh Niên 23/9)đầu trang(
Những năm qua, công tác giảm nghèo của xã Xuân La (Pác Nặm) đã đạt những kết quả đáng ghi nhận, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm khoảng 8%/năm. Có được kết quả này là nhờ địa phương biết phát huy thế mạnh về sản xuất nông lâm nghiệp, trên cơ sở các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sức mạnh nội lực của người dân.
Với diện tích tự nhiên khoảng 4.000 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm phần lớn, Xuân La có nhiều thuận lợi phát triển kinh tế rừng. Do vậy những năm qua, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng và bảo vệ rừng. Năm 2012, toàn xã trồng mới được gần 200 ha, mục tiêu những năm tiếp theo Xuân La phấn đấu trồng từ 150 ha rừng trở lên. Trồng rừng không chỉ góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, bảo vệ môi sinh mà còn mang lại giá trị kinh tế lâu dài cho người dân. Trên diện tích rừng mới trồng, người dân Xuân La trồng xen canh nhiều loại cây cho giá trị kinh tế cao, trong đó có cây dong riềng và khoai môn.
Dù là năm đầu trồng dong riềng, nhưng địa phương đã vận động người dân trồng được 7,1 ha. Cây dong riềng được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu nhập khá, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Theo dự kiến, năm 2013, diện tích loại cây trồng này sẽ tiếp tục được mở rộng. Cùng với dong riềng, khoai môn cũng là loại cây trồng được địa phương đưa vào sản xuất năm 2012 với diện tích 5 ha. Theo đánh giá của chính quyền địa phương thì khoai môn là cây trồng phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng và trình độ canh tác của người dân. Đặc biệt là giá trị kinh tế của khoai môn rất cao, khoảng 50 - 70 triệu đồng/ha.
Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp của địa phương, cây ngô giữ vai trò quan trọng. Diện tích cây ngô ở Xuân La không ngừng được mở rộng, đạt 400 ha vào vụ xuân năm nay. Nhiều hộ dân đã có thu nhập vài chục triệu đồng từ cây ngô. Cây ngô góp phần làm thay đổi bộ mặt của một số thôn, bản trong xã, tiêu biểu trong đó có thôn Thôm Mèo. Để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây ngô, xã đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện và tỉnh mở nhiều lớp tập huấn kỹ thuật cho người dân. Đồng thời, sử dụng nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ người dân về phân bón, giống ngô lai. (Báo Bắc Kạn 25/9)đầu trang(
Toàn huyện Diễn Châu có gần 8.000ha rừng, trong đó, rừng phòng hộ 1.400ha và trên 6.200ha rừng sản xuất. Với việc phát huy hiêu quả các lợi ích về kinh tế, và bảo vệ môi trường sinh thái nên trong những năm qua Diễn Châu đã tăng cường việc trồng, phát triển diện tích rừng.
Huyện Diễn Châu có 9 xã có rừng trọng điểm và 6 xã có rừng ngập mặn. Trong những năm qua, công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng được huyện tập trung chỉ đạo, bên cạnh đó là nhận thức của nhân dân về lợi ích lâu dài của việc trồng rừng được nâng cao, do đó công tác trồng rừng hàng năm của Diễn Châu đều đạt kết quả tốt. Năm 2012, huyện có kế hoạch trồng mới trên 100 ha rừng phòng hộ tại khu vực Hồ Xuân Dương xã Diễn Phú và rừng phi lao chắn sóng tại xã Diễn Kim. Hiện nay, các hộ trồng rừng đang chuẩn bị cây giống, phát dọn thực bì, đào hố để chuẩn bị cho việc trồng rừng.
Hiện nay, ngoài việc mở rộng thêm diện tích rừng theo các dự án, các hộ trồng rừng ở Diễn Châu đã biết mạnh dạn đầu tư mô hình liên kết giữa các hộ để trồng được diện tích rừng lớn. Với mức thu nhập sau khi trừ chi phí mỗi hécta 25 triệu đồng, nhiều hộ gia đình trồng rừng ở Diễn Châu đã có mức thu lên đến hàng trăm triệu đồng/năm. Bên cạnh đó các hộ dân còn lợi dụng địa hình, địa thế để mở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm. Để phát triển diện tích rừng, Hạt kiểm lâm Diễn Châu trong những năm qua đã tăng cường các hoạt động như bảo vệ, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân trồng rừng.
Ông Nguyễn Đức Hoài- cán bộ Hạt kiểm lâm Diễn Châu cho biết: Ngoài công việc triển khai thì ngoài công tác ký kết hợp đồng với các chủ rừng tham gia dự án thì người dân sẽ được tham gia tập huấn để người dân nắm bắt được kỹ thuật của việc trồng rừng, để tỷ lệ sống đạt cao thứ 2 là để tránh lãng phí. Công tác bảo vệ rừng thì ký hợp đồng với các chủ hộ để làm công tác bảo vệ.
Không chỉ diện tích rừng sản xuất mà hiện nay diện tích rừng ngập mặn ở Diễn Châu cũng ngày càng được mở rộng, từ chỗ chỉ vài trăm hécta đến nay người dân đã nhân rộng lên 450 hecta tại 6 xã ven biển. Những ngày này thời tiết sang thu mát mẻ, độ ẩm cao, đang tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ trồng rừng trên địa bàn huyện Diễn Châu bước vào trồng rừng vụ thu 2012. (Theo Đài PT –TH Nghệ An 25/9)đầu trang(
23.9, thượng tá Phạm Hồng Sơn - Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn, cho biết huyện vừa lập 2 chốt ngăn chặn dòng người từ khắp nơi kéo vào rừng nguyên sinh Gộp Ngà (xã Sơn Trung) đào bới tìm trầm.
“Phần lớn người tìm trầm đến từ tỉnh Quảng Nam, số còn lại từ Khánh Hòa và các tỉnh lân cận như Phú Yên, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Bình… Đặc biệt, người dân địa phương sau vài ngày chứng kiến cảnh nhộn nhịp đào trầm cũng đã lập nhóm nhập cuộc.
Sự việc xuất phát từ tin đồn một nhóm người chuyên đi tìm trầm ở Đại Quang (Đại Lộc, Quảng Nam) trúng hàng chục tỷ đồng vì đào được hơn 60kg trầm ở vùng rừng già Gộp Ngà. Qua lời kể của người dân địa phương, sự việc còn bị “thêu dệt” rằng, nhóm người đó đã trúng cả một cây gió bầu kết lõi kỳ nam nặng đến cả tạ, giá trị cả ngàn tỷ đồng(?).
Theo thượng tá Sơn, công an huyện đã tổ chức một lần truy quét, đẩy đuổi được khoảng 200 người đào bới tìm trầm vào ngày 22.9. Hiện công an đã lập trạm kiểm soát ngay đầu cửa ngõ đường vào huyện để ngăn chặn người tìm trầm. (Nông Thôn Ngày Nay 24/9; Vov.vn 24/9)đầu trang(
24/9, ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, cho biết huyện đã phải tăng cường chốt chặn ngay tại đỉnh đèo tỉnh lộ 9 và xã Sơn Trung, tuyên truyền người dân bỏ ý định tìm trầm. Đồng thời, chỉ đạo địa phương vận động bà con về lại quê nhà, ổn định cuộc sống.
Những người kiếm trầm hương đến từ các tỉnh Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng và cả Khánh Hòa. Các đối tượng đào trầm hương tổ chức dựng lán trại, ăn uống, chặt phá cây rừng, có cây đường kính lên đến 40 - 50cm, làm ô nhiễm môi trường và tan hoang cả một góc rừng.
Theo Thượng tá Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn, việc tìm kiếm trầm hương, kỳ nam rộ lên từ ngày 18/9, nóng nhất vào các ngày 19, 20 và 21/9. Sau khi nhận thấy vụ việc ngày càng phức tạp, có nguy cơ mất trật tự an ninh, Công an huyện đã báo cáo lên cấp ủy, chính quyền và phối hợp với lực lượng quân đội, kiểm lâm, Ban quản lý rừng tổ chức hàng chục lượt cán bộ lên điểm nóng Gộp Ngà tuyên truyền, vận động những người tìm trầm hương về quê.
Nhiều người tìm trầm hương cho biết, nghe nhiều người nói trúng kỳ nam, trầm hương, ở Khánh Sơn giàu lên nhanh chóng, tranh thủ lúc nông nhàn họ cũng muốn thử vận may. Để có lộ phí nhiều người phải bán heo, bán lúa. Tuy nhiên, mấy ngày đào bới họ không thu hoạch được bất kỳ “chiến lợi phẩm gì”, trong khi đó giá cả sinh hoạt bị chặt chém. Nhiều người chỉ chịu đựng được vài ngày rồi “tháo chạy”… (Chinhphu.vn 24/9)đầu trang(
Tối 24.9, ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - khẳng định, mặc dù đã thành lập 2 đội chuyên trách để ngăn chặn ở đỉnh đèo và kiểm tra, kiểm soát điểm khai thác kỳ nam trên đồi núi Suối Chè, xã Sơn Trung, nhưng vẫn còn đông người đổ xô đến đào kỳ nam (ảnh).
Trước đó, từ ngày 19.9, thông tin một người tên Hoàng, quê ở Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) trúng 10kg kỳ nam, thu 200 tỉ đồng tại đồi núi Suối Chè, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, khiến mỗi ngày có cả ngàn người dân ở các tỉnh: Khánh Hoà, Quảng Nam, Đà Nẵng, Phú Yên... đổ xô đến phá rừng tiểu khu 277 để tìm kỳ nam.
Chiều 24.9, ông Trần Ngọc Dũng - một người đi “địu” ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, cho biết, ngày 23.9, 56 người dân đi “địu” (người tìm trầm) trúng 1,2kg kỳ nam, bán chia 260 triệu đồng/người, khiến cơn sốt kỳ nam ở đây đang “nóng” từng... giây! (Thanh Niên 25/9; Pháp Luật TPHCM 25/9; Nông Thôn Ngày Nay 25/9)đầu trang(
Khoảng 1 tuần trở lại đây, người dân tại các xã Đại Nghĩa và Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam rộ lên tin đồn về việc có hai nhóm người đi tìm trầm ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hoà "trúng" kỳ nam với giá hàng chục tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, được biết trong thời gian gần đây tại địa bàn Đại Lộc rộ lên tin đồn có người tên Hoàng (trú thôn An Định, xã Đại Đồng) và một người tên Lộc (trú tại thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa) đi tìm trầm và "trúng" được hàng chục kg kỳ nam. Tuy nhiên, hiện những người trên không có mặt tại địa phương và cũng không ai xác nhận là họ thực sự trúng kỳ nam.
Ông Lê Nho Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết: Tin "trúng" kỳ nam chỉ là tin đồn trong dân. Chúng tôi đã cử cán bộ, chiến sỹ bám địa bàn nhưng cũng chưa thấy dấu hiệu gì của người "trúng" kỳ nam.
Mặc dù, tin "trúng" hàng chục kg kỳ nam mới chỉ là tin đồn nhưng đã có khoảng 300 người tại 2 xã nói trên thuê ô tô đi vào huyện miền núi Khánh Sơn của tỉnh Khánh Hoà để tìm kỳ nam mong sớm “đổi đời”. Tuy nhiên, lực lượng chức năng Khánh Hoà đã ngăn không cho người dân lên núi tìm trầm nhằm tránh làm cho tình hình phức tạp thêm nên đã có một số người dân ở huyện Đại Lộc đã trở về địa phương.
Hiện nay, Công an huyện Đại Lộc đang phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động giải thích cho người dân hiểu để họ yên tâm làm ăn tại địa phương và không “mơ ước hão huyền” từ việc săn tìm kỳ nam. (Tin Tức 24/9)đầu trang(
Thời gian gần đây, nghe tin tư thương Trung Quốc “mở cửa” thu mua rễ cây sim, hàng nghìn người dân ở huyện Lộc Bình (Lạng Sơn), đổ xô lên đồi, rừng đào bới, kiếm rễ, chất lên xe công nông, xe bán tải xuất bán sang bên kia biên giới.
Hằng ngày, bà Trần Thị Choi (35 tuổi), trú tại thôn Pò Nhàng, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình lên đồi từ sáng sớm đi tới các mỏm đồi cách nhà gần chục cây số. Bà hồ hởi kiếm được bụi sim to, thoăn thoắt vung dao chặt cây rồi dùng thuổng đào lấy rễ.
Bà cho biết, từ đầu tháng 9 này, bà con kháo nhau, bên Trung Quốc thu mua dược liệu, chủ “đầu nậu” đánh xe công nông đến các thôn, bản thu gom.
Thời gian trước, trên đồi ven nhà, có nhiều cây sim, cây mua đang chín quả, bà đào được trên một tạ/ngày rất dễ, bán giá 2.500 đồng một cân tươi, bỏ túi gần 200.000 đồng.
Do nhiều người khai thác, cây sim biến mất khỏi đồi, núi ven thôn, bản, bà con phải tìm đến vùng sâu, vùng xa kiếm tìm.
Hiện nay, có gần 30 xe công nông đến địa bàn tổ chức thu mua, vận chuyển rễ cây sim, chở theo đường tiểu ngạch, xuất bán sang Trung Quốc.
Bà Choi chỉ cho thấy từng tốp người, phần đông là phụ nữ cầm dao, cuốc, thuổng hăm hở đi tới các mỏm đồi, í ới khoe đào được nhiều rễ cây, náo động cả góc rừng?
Ông Lương Văn Lượng, Phó bí thư Đảng ủy xã Tĩnh Bắc cho biết, địa phương có khoảng 400 hộ dân, sống tại 10 thôn, bản, trừ người già ốm, yếu, đa phần người dân theo nhau đi đào rễ sim.
Do cái lợi trước mắt, nhiều nhà huy động con cháu tham gia lên đồi xới tung, tàn phá đồi núi, rừng tự nhiên. Nhiều cây xanh héo chết, đổ ngã kèm theo đó là các hố sâu chi chít, nối dài đến tận biên giới.
Theo ông Lượng, nhiều xã ở huyện Lộc Bình cũng diễn ra cảnh tương tự, như các xã: Tam Gia, Xuân Dương, Tú Đoạn, Xuân Mãn, Khuất Xá…
Mặc dù mới đi học, nhưng nhiều trẻ em đua nhau bỏ học theo người lớn đi tìm rễ sim. Đinh Văn Khôn, học sinh lớp 6, Trường THCS Khuất Xá nói: “Trong thôn của em, từng tốp bạn mang cuốc lên đồi. Ngày kiếm được vài chục ngàn đồng, góp với mẹ đong gạo, mua thịt. Thấy được tiền, ai cũng ham. Thầy cô có nhắc, nhưng lớp vẫn vắng học sinh”.
Theo kỹ sư Hoàng Lê Minh (Cty CP giống lâm nghiệp vùng Đông bắc), cây sim là loại dược liệu quý, nhiều tác dụng từ rễ, lá, quả, rất tốt điều trị các bệnh viêm dạ dày, viêm gan, phong thấp, đau khớp.
Sim có tác dụng giữ đất, nước, chống xói mòn, trôi màu, là thảm thực vật quan trọng giữ nguồn nước biên giới.
Nhìn nhận vấn đề cây sim bị thu mua, kỹ sư Minh nói: “Để có một cây sim trưởng thành phải mất trên mười năm, vậy mà trong vòng một tháng, hàng vạn cây sim bị tận diệt. Đây là sự việc đáng báo động và phải ngăn chặn. Trước đây, chúng ta cũng đã có bài học về việc đua nhau khai thác lấy rễ cây hồi, râu ngô, móng trâu, bán sang bên kia biên giới, ảnh hưởng đến môi trường, mất an ninh lương thực, cây đặc sản và dựơc liệu quý”. (Tiền Phong 25/9)đầu trang(
Thông tin nhanh qua Đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, tình hình mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép diễn biến phức tạp. (Nhân Dân 24/9)đầu trang(
Cuối tháng 9/2012, Dự án Nhà máy chế biến gỗ công nghiệp do Công ty Xây dựng và Thương mại thành Nam làm chủ đầu tư (có địa chỉ tại xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) sẽ chính thức hoàn thành và đi vào sản xuất.
Với tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, Dự án có công suất hơn 100.000 m3 sản phẩm ván ghép, thanh, ván sàn MDF/năm,lớn nhất khu vực phía Bắc. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. (Đầu Tư 24/9)đầu trang(
Ngày 24-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang điều tra mở rộng vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép, tổ chức nấu cao hổ tại địa phương.
Trước đó, khoảng chiều tối 22-9, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo các đối tượng trong đường dây buôn bán hổ đang vận chuyển một con hổ đông lạnh trên ô tô, từ Nghệ An ra Hà Nội, lên TP Việt Trì (Phú Thọ) tổ chức nấu cao bán kiếm lời. Để phá được đường dây này, các trinh sát đã phải kiên trì đeo bám. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, chiếc xe chở “hàng” đến một bãi đất rộng ở TP Việt Trì, xẻ thịt chuẩn bị nấu cao. Ngay lúc các đồ nghề nấu cao bày sẵn, lực lượng cảnh sát môi trường ập vào bắt quả tang.
Tại hiện trường, một con hổ đông lạnh nặng 280 kg đã bị xả thịt thành 15 khúc, đựng trong 4 nồi to, đặt trên 4 bếp gas công nghiệp để luộc tách xương. Trong nồi, phần đầu hổ vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, cảnh sát thu giữ thêm 14 mai rùa, 55 kg xương động vật các loại - là phụ liệu nấu cao hổ. Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát môi trường phối hợp Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ toàn bộ tang vật để lập hồ sơ, xử lý.
Theo điều tra ban đầu, đường dây nấu cao hổ này do Đặng Văn Quang (SN 1966, trú tại xã Cam Thượng, huyện Ba Vì - Hà Nội) cầm đầu. Giúp sức cho Quang có 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Quốc Trình (SN 1955, trú TP Việt Trì - Phú Thọ), Nguyễn Văn Tường (SN 1963, trú huyện Ba Vì - Hà Nội), Đặng Văn Chung (SN 1963, trú huyện Kiến Xương - Thái Bình) và Cù Văn Sáu (SN 1975, ở huyện Tam Nông - Phú Thọ).
Tại cơ quan công an, Quang khai nhận đường dây nấu cao “ông ba mươi” này là kết quả của việc hợp tác “liên tỉnh”. Theo đó, Quang móc nối với các đối tượng buôn bán động vật hoang dã tại tỉnh Nghệ An rồi tìm khách hàng mua cao hổ tại địa phương và các tỉnh lân cận. Con hổ nấu lần này nặng 280 kg với giá trên 600 triệu đồng. Nếu thành công, phi vụ này sẽ thu lợi trên 100 triệu đồng. Việc buôn bán “siêu lợi nhuận” đã khiến Quang cùng đồng bọn bất chấp vi phạm pháp luật”. (Người Lao Động 24/9; An Ninh Thủ Đô 25/9)đầu trang(
23/9, đoàn công tác của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam vào Nghệ An tiếp nhận con cá mặt trăng nặng 150 kg do ngư dân Đào Văn Hoan (xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) trao tặng. Con cá này dài 1,5 m, rộng gần 1,5 m.
Trước đó một ngày, ông Hoan đi đánh cá ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ và phát hiện con cá lạ mắc lưới. Sau vài phút được gỡ ra khỏi lưới, cá bị chết nên ông Hoan đưa cá vào hầm đá để cho vào bờ.
Được ông Bùi Văn Cần, người từng bắt được cá mặt trăng nặng 400 kg xác nhận đây là cá mặt trăng quý hiếm, những ngư dân đã liên hệ với bảo tàng.
Ông Phạm Văn Lực, cán bộ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho biết, loại cá mặt trăng này rất quý hiếm. Trước năm 2010, ở Việt Nam chỉ ghi nhận duy nhất một con mắc lưới ngư dân và sau đó được tặng cho Bảo tàng Hải Dương học để phục vụ công tác nghiên cứu. Tuy nhiên, trong 2 năm nay, 6 con cá quý này đã mắc lưới, đặc biệt một tháng gần đây có tới 3 con được ngư dân tặng lại bảo tàng.
Theo ông Lực, việc thời gian gần đây người dân miền Trung liên tục bắt được cá mặt trăng là điều rất lạ. "Có thể môi trường sống thay đổi hoặc ở vịnh Bắc Bộ có một luồng cá này sinh sống nên ngư dân mới bắt được. Loài cá hiếm này hầu như chỉ sống ở một số vùng biển của châu Á", nhà khoa học này khẳng định.
Sau mỗi lần tiếp nhận cá mặt trăng từ ngư dân, các cán bộ của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đều phổ biến cho các ngư dân về loài cá quý hiếm này, nếu thấy loài cá này mắc lưới thì cần phải thả về biển thay vì ướp đá đưa vào đất liền. (Vnexpress.net 25/9)đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
Các quan chức sở thú tại Vườn thú Quốc gia Washington (Mỹ) ngày 24/9 cho biết chú gấu trúc con ra đời tuần trước tại đây đã không may bị chết.
Chú gấu trúc chỉ nặng 100g được xác định đã qua đời vào khoảng 9 giờ 15 phút sáng ngày 23/9 (giờ địa phương) sau khi các nhân viên sở thú nghe tiếng kêu buồn thảm của gấu mẹ Mei Xiang.
Nguyên nhân cái chết của gấu con vẫn chưa được xác định vì trước đó hai ngày các y tá sở thú cho biết chú vẫn trong tình trạng tốt, không có dấu hiệu của viêm phổi, nhiễm trùng, hay bị chấn thương do sự vụng về của gấu mẹ.
Năm 2005, gấu mẹ Mei Xiang cũng đã sinh thành công chú gấu mang tên Tai Shan, hiện đang sống tại vườn thú Trung Quốc. Sự ra đời của chú gấu con tiếp theo vào tuần trước là một sự kiện được dư luận Washington đón nhận nồng nhiệt và ai cũng trông chờ ngày chú lớn.
Theo thống kê, rất nhiều gấu trúc của Trung Quốc đã được gửi tới nhiều nước trên thế giới, nhiều gấu mẹ đã sinh con, nhưng hầu hết gấu con đều bị chết không lâu sau khi chào đời. (VietnamPlus.vn 24/9)đầu trang(
Trong lúc tốc độ tăng trưởng của hai nền kinh tế khổng lồ Trung Quốc và Ấn Độ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu chững lại và có chiều hướng đi xuống thì nền kinh tế Indonesia trở thành điểm sáng mới của châu Á khi vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GDP hơn 5% mỗi năm (năm ngoái đạt 6,4%). Với thành tích này, Indonesia mới đây còn được đánh giá có thể vượt Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ 7 thế giới vào năm 2030.
Tuy nhiên, trước sự suy thoái kinh tế toàn cầu, nguy cơ cạn kiệt các nguồn năng lượng truyền thống và mối đe dọa của biến đổi khí hậu hiện nay, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono quyết tâm thúc đẩy nhanh một “lộ trình tăng trưởng xanh” do ông phát động vì theo ông, tăng trưởng của nền kinh tế Indonesia có nhanh nhưng vẫn chưa xanh và như vậy chưa thể gọi là tăng trưởng bền vững.
Suốt thập kỷ qua, kinh tế Indonesia chứng kiến sự bùng nổ trong lĩnh vực dầu cọ và than, đưa Jakarta trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất về hai mặt hàng này. Hai quả bom dầu cọ và than, phần lớn khai thác ở vùng đảo ngoài khơi Java, đã mang về mức lợi nhuận cực kỳ lớn cho nền kinh tế Indonesia…
Chỉ riêng các đồn điền trồng cây cọ đã tạo ra 1,6% việc làm cho lực lượng lao động. Song, những quả bom này cũng đang mang lại những cái giá cho môi trường, đặc biệt là những tác nhân chính góp phần lớn vào nạn phá rừng. Trước tình trạng rừng bị hủy diệt với tốc độ chóng mặt, chính phủ cũng đã ban hành lệnh tạm ngưng khai thác 2 năm các khu rừng nguyên sinh và các khu đất bùn từ tháng 5-2011, cấm đốt rừng Tripa ở tỉnh Aceh…
Indonesia chiếm tới 8% lượng khí thải carbon toàn cầu mặc dù quốc đảo này chỉ chiếm 1% diện tích thế giới. Indonesia vẫn là nước có diện tích rừng lớn thứ 3 thế giới sau Brazil và Cộng hòa dân chủ Congo, mặc dù đã mất đi ¼ diện tích rừng trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2005. Năm ngoái, chính phủ Indonesia đã hợp tác với LHQ triển khai chương trình hành động nhằm hạn chế lượng khí thải - hậu quả của tình trạng phá rừng và hủy hoại rừng. LHQ đã giúp Indonesia áp dụng hiệu quả chương trình Giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng ở các nước đang phát triển (REDD), mang đến một cuộc sống tốt hơn bằng cách bảo vệ các khu rừng và hệ sinh thái.
Tăng trưởng xanh là một ý tưởng tuyệt vời, không còn phải bàn cãi. Tuy nhiên, các chính sách phục vụ tăng trưởng xanh như bỏ trợ giá nhiên liệu và quyết tâm bảo vệ rừng, bảo vệ các nguồn tài nguyên khoáng sản… để giảm ô nhiễm môi trường hiệu quả phải có khả năng mang lại lợi ích cho người nghèo. Những khó khăn và thách thức mà nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á khi chuyển sang phát triển một nền kinh tế xanh bền vững đó là làm sao vẫn đảm bảo thu nhập người dân, góp phần xóa đói nghèo; và quan trọng nhất là chấp nhận giảm tốc độ tăng trưởng những ngành kinh tế đang mang lại lợi nhuận cao nhưng gây tác hại nghiêm trọng cho môi trường. (Sài Gòn Giải Phóng 25/9) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||