|
Ngày 26 tháng 09 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Dù có nhiều cơ quan quản lý về môi trường và chính sách điều chỉnh, sau 25 năm phát triển kinh tế, Việt Nam bắt đầu “nuốt trái đắng” từ môi trường
Đó là nhận định của các chuyên gia tham dự hội thảo “Hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: thực tiễn và chính sách”, được Trung tâm Con người và Thiên nhiên tổ chức tại Ninh Bình, trong hai ngày 20 và 21- 9.
Theo PGS-TS Nguyễn Thế Chinh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ TN-MT), sau 25 năm phát triển kinh tế, cái giá phải trả cho suy giảm tài nguyên và ô nhiễm môi trường không nhỏ. Đáng nói là tình trạng này diễn ra trong một bối cảnh có đầy đủ các cơ quan quản lý và chính sách điều chỉnh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường.
Theo TS Nguyễn Mạnh Hà, Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và môi trường ĐH Quốc gia Hà Nội, nếu trước kia Việt Nam được biết đến như một đất nước nhỏ nhưng có tính đa dạng sinh học cao thì hiện nay, nước ta “nổi tiếng” như một trong những nơi “tàn sát” thiên nhiên.
Thống kê từ năm 2007- 2011, các cơ quan chức năng đã bắt được hơn 23 tấn ngà voi, 100 tấn tê tê, hơn 100 kg sừng tê giác… tuy nhiên đây chỉ là một con số rất nhỏ so với thực tế. “Chúng ta từng tự hào về đa dạng sinh học và đưa biểu tượng các loài lên tem nhưng hầu như con gì đưa lên tem đến nay đều mất cả, ăn không được thì ngâm rượu!” - TS Hà nhận xét.
Một lo ngại khác của TS Hà là sinh cảnh của các loài mất đi do mất rừng và một trong những công trình tàn phá rừng nhanh nhất hiện nay là thủy điện. Rừng là nơi lý tưởng cho thủy điện vì cung cấp nước lâu dài cho thủy điện, dẫu vậy đến một lúc nào đó nước hết vì không còn rừng thì hoạt động của thủy điện cũng chấm dứt. Một dự án thủy điện cao lắm chỉ hoạt động được 20-30 năm, thủy điện đi qua mất rừng và mất sạch thú rừng.
Với trọng trách cảnh báo, bảo vệ môi trường và “song hành” để dự án được bền vững trong suốt quá trình hoạt động, đánh giá tác động môi trường dự án (ĐTM) được ví như một trong những người “gác cửa” về môi trường. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Khắc Kinh, Phó Chủ tịch Hội ĐTM Việt Nam, nguyên vụ trưởng Vụ Thẩm định và đánh giá tác động môi trường - Bộ TN-MT, hiện nay ĐTM không được coi trọng hoặc coi trọng một cách hình thức để làm cho “văn bản được tròn trịa và hợp mốt mà thôi!”.
Các quy định của pháp luật hiện nay khiến cho ĐTM chỉ là thủ tục “vuốt đuôi”. Cụ thể, Nghị định 21/ 2008/NĐ- CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và nghị định 29/2011/NĐ- CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược thì các dự án chỉ trình thẩm định và phê duyệt ĐTM sau khi địa điểm dự án đã được chấp nhận. Việc này vô hình trung đã làm vô hiệu hóa tác dụng của ĐTM, trái với thông lệ quốc tế và không phù hợp với tinh thần của Luật Bảo vệ môi trường năm 2005.
“Vấn đề quan trọng nhất, ĐTM hiện nay do chủ đầu tư bỏ tiền túi thuê tư vấn thực hiện. Chủ đầu tư tất nhiên phải thuê những đơn vị nói dự án không ảnh hưởng gì cả, và tốt nhất là thuê những đơn vị thật dở hoặc không có chuyên môn nhưng cứ “chạy” giỏi qua các cửa địa phương, bộ ngành… là được!” - TS Kinh nhận xét. Vì vậy, đa số đều nhìn nhận, một khi Việt Nam còn quy định cơ chế chủ đầu tư bỏ tiền thuê tư vấn làm ĐTM thì báo cáo này không còn ý nghĩa. (Người Lao Động 25/9)đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
Ngày 25/9, Ban Quản lý khu Di tích Lịch sử-Văn hóa Đền Trần-Chùa Phổ Minh (Chùa Tháp-Nam Định) đã tổ chức buổi lễ đón nhận Bằng công nhận và gắn biển Cây Di sản Việt Nam đối với hai cây muỗm tại chùa Phổ Minh, thôn Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận.
Đây là hai cây duy nhất ở Nam Định được công nhận là Cây di sản Việt Nam.
Hai cây muỗm này có tên khoa học là Mangifera Foetida Lour hay còn được gọi là cây quéo có hình dáng bề thế, thân tròn đều, đường kính của cây ở độ cao 1m là 143cm và 114cm, chiều cao vút ngọn là 18,5 và 19m, có nhiều cành lớn tán xoè rộng, đường kính của tán là 19,7 và 25,9m. Lá đơn nguyên thuôn dài đầu nhọn mọc cách, thường mọc chụm lại ở đầu cành. Phiến lá rộng 4,5-5,8cm dài 13-19cm.
Qua nghiên cứu thực tế, Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Viện Khoa học thuỷ lợi Việt Nam đã phối hợp với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam giám định khoa học. Kết quả giám định của Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam xác định hai cây muỗm của chùa Phổ Minh có niên đại 316 năm và 317 năm.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hoạt, Trưởng ban Quản lý khu Di tích Lịch sử-Văn hóa Đền Trần-Chùa Phổ Minh cho biết, thời gian tới, Ban quản lý và nhà chùa sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo tồn hai cây muỗm cổ thụ. Tuy nhiên, do nhiều năm trở lại đây hai cây muỗm thường bị sâu, bọ xít ăn lá, hút nhựa. Đáng lo ngại hơn là thân chính của cây muỗm bên trái tháp Phổ Minh (theo hướng chùa) bị rỗng ruột từ gốc đến độ cao 7,9m.
Ông Hoạt cũng đề nghị các cấp, ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các giải pháp khoa học kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng đảm bảo cho hai cây muỗm được tồn tại lâu dài hơn.
Trước mắt là các giải pháp cấp bách nhằm chống cho cây không bị gió bão làm đổ, đồng thời ngăn chặn không để cho sâu bệnh và các sinh vật sâu bệnh gây hại cho cây. (VietnamPlus.vn 25/9)đầu trang(
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 3253/BVHTTDL-DSVH gửi Thủ tướng Chính Phủ về việc cho phép gửi hồ sơ đề cử di sản Quần đảo Cát bà tới UNESCO.
Hồ sơ Quần đảo Cát Bà đã được UBND TP Hải Phòng xây dựng và hoàn thiện theo đúng quy định về mẫu xây dựng hồ sơ di sản thế giới tại Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới. Bộ hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa hoàn chỉnh theo sự góp ý của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.
Trên cơ sở nghiên cứu bản Hồ sơ đã được bổ sung, chỉnh sửa, Bộ VHTTDL đánh giá: Các tiêu chí về giá trị nổi bật toàn cầu thể hiện trong Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận được trình bày dựa trên cơ sở nghiên cứu khoa học tin cậy, thuyết phục đó là: Tiêu chí (ix) Di sản tiêu biểu cho các hệ sinh thái biển đảo, sự đa dạng cao của hệ sinh thái nhiệt đới, cận nhiệt đới điển hình là hệ sinh thái quần đảo đá vôi lớn nhất Châu Á.
Đây cũng là khu vực có mức độ đa dạng rất cao của hệ sinh thái nhiệt đới và cận nhiệt đới điển hình, liền kề, kế tiếp nhau trong một khu vực di sản, thể hiện sự đa dạng cao của các quần thể động, thực vật trên đảo và dưới biển; Tiêu chí (x) về đa dạng sinh học với nhiều loài quý hiếm có giá trị toàn cầu được đưa vào sách Đỏ Việt Nam và Thế giới, đặc biệt là loài Voọc đầu trắng Cát Bà được đánh giá có giá trị bảo tồn ngoại hạng toàn cầu, đặc biệt quý hiếm.
Quần đảo Cát Bà là quần thể gồm 367 đảo trong đó có đảo Cát Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km, cách thành phố Hạ Long khoảng 25 km. Về mặt hành chính, quần đảo thuộc huyện đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Nơi đây đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, Khu dự trữ sinh khí quyển Cát Bà có những lợi thế đặc biệt so với các Khu dự trữ sinh khí quyển khác ở Việt Nam vì vừa có hệ sinh thái rừng và biển, vừa có mưa nhiệt đới, rừng ngập mặn với nhiều loài san hô, rong biển, cá, bò sát và chim biển. Hiện toàn khu vực có trên 2.300 loài động-thực vật đang sinh sống, với gần 60 loài được coi là đặc hữu và quý hiếm đã được ghi trong 'Sách đỏ' của Việt Nam như Voọc đầu trắng, Voọc quần đùi trắng, đồi mồi, tê tê vàng, sóc bụng đỏ...
Không chỉ có những tiềm năng hệ sinh thái và tiềm năng sinh vật đa dạng, phong phú, Cát Bà còn có một nền văn hóa lâu đời. Ở đây, đã phát hiện được nhiều di tích khảo cổ học thời kỳ đồ đá mới, những di tích văn hóa Hạ Long và dấu vết của người Việt cổ cách đây hàng trăm năm tại 72 điểm khảo cổ làng chài Việt Hải. (Tổ Quốc 25/9)đầu trang(
Tại hội nghị quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên được tổ chức tại tỉnh Gia Lai ngày 21-9 vừa qua, một thông tin đã gây sốc cho không ít đại biểu tham dự, đó là trong năm năm (từ 2007 đến 2011), diện tích rừng ở Tây Nguyên đã bị mất khoảng 130 nghìn ha.
Trong đó rừng tự nhiên mất hơn 100 nghìn ha và rừng trồng giảm 22 nghìn ha. Hiện, tổng diện tích rừng toàn khu vực chỉ còn chưa đến 5,5 triệu ha, trong đó rừng có trữ lượng khai thác gần 1,8 triệu ha.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng "mất rừng" là do công tác quản lý bảo vệ rừng vùng Tây Nguyên hiện nay còn nhiều bất cập, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, nhất là sự phát triển quá nóng của hệ thống các công trình thủy điện, cùng với đó là tình trạng xâm lấn, khai thác, chặt phá, khai thác rừng trái phép diễn ra khá phổ biến, trong khi các công ty lâm nghiệp thì không đủ năng lực bảo vệ diện tích rừng được giao, một số cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng chưa phù hợp thực tế hiện nay.
Rừng là thảm thực vật xanh có tác dụng bảo vệ môi trường trước những tác động của biến đổi khí hậu. Rừng cũng là nơi sinh sống của nhiều loại động, thực vật quý hiếm, trong đó có nhiều loại trong Sách đỏ phải bảo tồn. Diện tích rừng bị thu hẹp làm cạn kiệt tài nguyên rừng. Thảm thực vật trong rừng càng nghèo có nghĩa là rừng mất dần khả năng ngăn lũ, chống xói lở, và cũng không còn là nơi trú ẩn an toàn của nhiều loại động vật hoang dã. Ðiều này cũng phần nào lý giải vì sao hiện tượng lũ quét, lũ ống xảy ra trong những năm gần đây gia tăng, cũng như việc xuất hiện bò tót chạy vào sân bay, voi rừng về đồng bằng phá hoại hoa màu... Phải chăng đây chính là hậu quả của việc diện tích rừng ngày càng bị suy kiệt, ảnh hưởng không nhỏ đời sống xã hội ở từng địa phương.
Ðể bảo vệ và phát triển rừng nói chung và rừng Tây Nguyên nói riêng góp phần ổn định kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng, các ngành chức năng cần phối hợp các địa phương có rừng đề ra các giải pháp cấp bách, triển khai quyết liệt, đồng bộ trong công tác bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp.
Ðó là tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương; đổi mới quản lý lâm trường quốc doanh và công ty lâm nghiệp; quản lý khai thác rừng, các cơ sở chế biến gỗ; tổ chức sắp xếp, tái cơ cấu các công ty lâm nghiệp một thành viên gắn liền với sản xuất, chế biến lâm sản; giải quyết đất đai ổn định lâu dài cho đồng bào các dân tộc, hạn chế tình trạng du canh, du cư chặt phá rừng, đốt rẫy làm nương; nghiên cứu chính sách khôi phục phát triển lâm nghiệp, đẩy mạnh việc xã hội hóa nghề rừng... (Nhân Dân 26/9)đầu trang(
Vừa qua, huyện Đầm hà tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cho xã Tân Bình và Hạt kiểm lâm huyện. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Đồng thời nâng cao khả năng hiệp đồng giữa lực lượng khi có tình huống cháy rừng xảy ra.
Nội dung diễn tập gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 là vận hành cơ chế phòng cháy, chữa cháy rừng. Giai đoạn 2 thực hành xử lý tình huống chữa cháy rừng.
Tình huống giả định: Đám cháy bắt nguồn từ việc người dân dùng lửa bắt ong làm cháy lan vào rừng trồng keo của người dân xã Tân Bình tại lô 4, khoảnh 8, tiểu khu 335 thuộc địa phận xã Tân Bình. Khi phát hiện đám cháy xã Tân Bình đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng, sử dụng phương châm 4 tại chỗ. Tuy nhiên, do thời tiết khô hanh, vật liệu cháy nhiều, ngọn lửa bốc cao, lực lượng hạt kiểm lâm huyện đã có mặt kịp thời, phối hợp với địa phương dập tắt đám cháy.
Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập huyện Đầm Hà đã đánh giá cao kết qua cuộc diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng xã Tân Bình và Hạt kiểm lâm. Quá trình diễn tập đã thể hiện năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền, vai trò làm tham mưu của các ngành đoàn thể trong công tác PCCC và bảo vệ rừng. Qua diễn tập góp phần tuyên tuyền phổ biến nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc quản lý bảo vệ rừng, chủ động đối phó với các tình huống có thể xảy ra giữ vững an ninh chính trị - TTATXH trên địa bàn. (Báo Quảng Ninh 25/9)đầu trang(
Nghiên cứu đặc điểm sinh thái quần thể cây cóc đỏ (tên khoa học Lumnitzera Littorea) ở vịnh Cam Ranh - Khánh Hòa của Viện Hải dương học mới đây cho thấy quần thể cóc đỏ ở khu vực này đang ngày càng khan hiếm.
Theo thống kê, xã Cam Lập chỉ gồm 11 cây phân bố trên diện tích ước khoảng 500ha, đường kính trung bình khoảng 4,16cm. Quần thể cóc đỏ ở Mỹ Ca có khoảng 1.266 cây, phân bố trên diện tích khoảng 1,5ha, đường kính khoảng 7,85cm.
Hơn 15 năm trước, loài cóc đỏ đã được các nhà biên soạn Sách đỏ đưa vào danh mục cảnh báo “đang đứng trước nguy cơ lớn sẽ bị tuyệt chủng ngoài thiên nhiên”. Cây cóc đỏ có tốc độ sinh trưởng chậm, tỷ lệ sống của cây tái sinh trong tự nhiên thấp (chiếm khoảng 11,84%), cộng thêm sự phá hủy bởi các hoạt động của con người nên quần thể cóc đỏ ở vịnh Cam Ranh ngày càng cạn kiệt. (Công An TPHCM 25/9)đầu trang(
UBND tỉnh vừa có công văn đồng ý về việc xây dựng vườn sưu tập, nhân giống, bảo tồn giống cây di tích theo đề nghị của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (BTDTCĐ) Huế.
Tuy nhiên, UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm cần nghiên cứu kỹ địa điểm xây dựng vườn để đảm bảo các yêu cầu về bảo tồn, tôn tạo cảnh quan di tích Văn Thánh theo quy định. Đồng thời, lập dự án cụ thể, gửi các cơ quan liên quan tham gia ý kiến, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Mục tiêu của Dự án là hình thành địa điểm sưu tập, lưu trữ và giới thiệu các loài thực vật có giá trị, ý nghĩa đặc trưng gắn liền với các khu di tích Huế.
Dự kiến, vườn sẽ được triển khai tại khu vực Quốc Tử Giám cũ (phía tây Văn Thánh), với diện tích trên 3ha, kinh phí khoảng hơn 20 tỷ đồng. (Đại Biểu Nhân Dân 26/9)đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Hiện nay, Hà Nội có gần 29.171,3ha tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trong đó, rừng sản xuất 13.982,9ha, rừng phòng hộ 5.034,2ha, rừng đặc dụng 10.154,2ha.
Rừng không chỉ được ví như "lá phổi xanh" điều hòa không khí, bảo vệ môi trường Thủ đô, mà còn gắn với các điểm di tích văn hóa di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các khu du lịch, nghỉ ngơi cuối tuần nổi tiếng của đất nước như: Chùa Hương, Vườn quốc gia Ba Vì...
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Xuân Việt đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các sở, ngành có liên quan nhanh chóng lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 đến năm 2020, trong đó cần rà soát, làm rõ và hoàn thiện một số chỉ tiêu cho sát với tình hình thực tiễn quản lý, bảo tồn, quản lý phát triển rừng.
Theo đó, Hà Nội cần khoảng 1.497 tỷ đồng để thực hiện quy hoạch này, trong đó vốn ngân sách khoảng 854 tỷ đồng, chiếm 57%; vốn vay khoảng 314,4 tỷ đồng, chiếm 14%; vốn liên doanh, liên kết khoảng 193,2 tỷ đồng, chiếm 12,9% và vốn dự phòng khoảng 136 tỷ đồng, chiếm 9,1%.
Thực trạng hiện nay, diện tích đất lâm nghiệp của Hà Nội ngày càng bị thu hẹp, chất lượng và giá trị kinh tế từ rừng lại thấp, công tác quản lý bảo vệ rừng chưa được chú trọng vẫn còn để xảy ra cháy rừng... Theo các nhà khoa học, nguyên nhân dẫn đến diện tích đất rừng bị thu hẹp là do tốc độ phát triển công nghiệp, xây dựng, du lịch nhanh, cộng thêm là mật độ dân số lại cao, qũy đất hạn chế, nhu cầu sử dụng đất giữa các ngành trở nên gay gắt.
Bên cạnh đó, cơ chế chính sách quản lý đất rừng và đất lâm nghiệp cũng còn nhiều điểm chưa phù hợp, quy hoạch, kế hoạch quản lý phát triển rừng chưa đồng bộ. Ngoài ra, nhận thức của chính quyền địa phương, nhà quản lý và người dân về vai trò của rừng với môi trường, kinh tế xã hội cũng chưa thật sự đầy đủ, nên chưa phát huy hết tiềm năng của đất đai, cũng như huy động được nội lực của dân trong việc phát triển rừng...
Bởi vậy, Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 đến năm 2020 đề ra mục tiêu phải bảo vệ bằng được diện tích rừng tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học góp phần nâng tỷ lệ rừng từ 7,3-7,5%. Về kinh tế sẽ tạo nhiều sản phẩm có giá trị cao từ trồng rừng, phục vụ phát triển du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường rừng, nâng mức thu nhập 1 ha đất lâm nghiệp hiện nay từ 10-15 triệu đồng/ha/năm lên 40-60 triệu đồng/ha/năm vào năm 2020; đồng thời hàng năm giải quyết việc làm cho 10.000 - 15.000 lao động, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng... (Tin Tức 26/9) đầu trang(
Ngày 24.9, Trung tâm Cứu hộ Gấu của Tổ chức Động vật Châu Á đã tiếp nhận thành công hai cá thể gấu từ chi Cục Kiểm lâm Lai Châu.
Hai cá thể này hiện tại đang được chăm sóc đặc biệt tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - Tam Đảo, Vĩnh Phúc.
Đây là tang vật vi phạm do Công An tỉnh Lai Châu tịch thu được từ hai người đàn ông khi hai đối tượng này đang vận chuyển gấu con đi tiêu thụ tại Lào Cai. Hai cá thể gấu con được xác định là gấu ngựa (tên khoa học: Ursus (selearctos) thibetanus), một cá thể nặng 8kg, cá thể còn lại nặng 12 kg.
Loài gấu ngựa thuộc nhóm IB của danh mục thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ theo Nghị định 32-2006/NĐ-CP. Theo đó, tất cả các hành vi săn bắt, bẫy, mua bán, giết hại hay quảng cáo việc kinh doanh gấu và các sản phẩm làm từ gấu đều là bất hợp pháp.
Do bị tách mẹ quá sớm, gấu con cần có chế độ chăm sóc đặc biệt. Tổ chức Động vật Châu Á đã tư vấn và gửi hướng dẫn cách chăm sóc gấu con cho Chi cục Kiểm lâm Lai Châu trong thời gian chờ đợi các cấp có thẩm quyền hoàn thành hồ sơ bàn giao. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổ chức Động vật Châu Á và Chi cục Kiểm lâm Lai Châu đã đảm bảo sức khỏe cho hai gấu con.
Tính tới thời điểm này, Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam của Tổ chức Động vật Châu Á đã tiếp nhận và chăm sóc 104 cá thể gấu trong điều kiện đảm bảo tốt về y tế, thức ăn và điều kiện sống gần với môi trường tự nhiên. (Đất Việt 26/9)đầu trang(
Ngày 25/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp với cơ quan chức năng của tỉnh thả 73 cá thể động vật hoang dã về lại rừng tự nhiên của Đà Lạt.
Trong số động vật hoang dã này có 54 con dúi, 2 con nhím, 5 con kỳ đà, 4 con cầy tai trắng, 3 con gà rừng...
Đây là số động vật hoang dã không có nguồn gốc được lực lượng kiểm lâm tỉnh phối hợp Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã thế giới (WCS) thu giữ tại các huyện Đức Trọng, Lạc Dương và Đơn Dương.
Qua đợt kiểm tra, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 64 triệu đồng đối với 5 cơ sở nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật và thịt động vật hoang dã.
Ngoài ra, lực lượng kiểm lâm còn tiến hành tiêu hủy 94,2kg thịt động vật hoang dã (đã chết, một số thịt động vật đã phân hủy) thu giữ được trong lần “tập kích” các nhà hàng, quán nhậu trên địa bàn toàn tỉnh vào tháng Tám vừa qua. (VietnamPlus.vn 25/9)đầu trang(
Từ đầu năm đến nay, công tác trồng rừng trên địa bàn huyện được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, nhân dân tiếp tục hăng hái đầu tư phát triển kinh tế lâm nghiệp, đã tranh thủ tối đa các nguồn vốn để mở rộng diện tích trồng rừng.
Trong 9 tháng đầu năm 2012, tổng diện tích trồng rừng toàn huyện đạt 1.900 ha bằng 79% kế hoạch, các loại cây trồng chủ yếu là keo 915 ha, bồ đề 750 ha và cây bản địa khác 235 ha; hoàn thành chương trình của tỉnh về hỗ trợ trồng và bảo vệ rừng với diện tích hỗ trợ trồng mới đạt 200 ha. Đồng thời, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được quan tâm chỉ đạo, do vậy không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Các lực lượng chức năng huyện đã phối hợp tiến hành tuần tra kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời bắt giữ và lập biên bản xử lý 19 vụ mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn, tịch thu 16,692 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 208 triệu đồng.
Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng với Hạt Kiểm lâm đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn và chủ các vườn ươm trong huyện chủ động chuẩn bị cây giống, vật tư phân bón, thu dọn hiện trường rừng trồng vừa khai thác, tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung trồng rừng vụ thu, hoàn thành kế hoạch trồng 2.400 ha rừng năm 2012; đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, công tác kiểm tra, quản lý, ngăn chặn các hành vi khai thác, buôn bán lâm sản trái phép trên địa bàn. (Theo Yenbai.gov.vn 26/9)đầu trang(
UBND huyện vừa mở lớp tập huấn về kỹ thuật ươm trồng cây mỡ cho các hộ nghèo xã Đại Sảo.
Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức về các điều kiện chuẩn bị cho việc gieo ươm như: điều kiện khí hậu, đất đai, lựa chọn nguồn giống, thiết lập vườn ươm, đóng bầu, gieo hạt; các quy trình, kỹ thuật chăm sóc cây con để cây sinh trưởng và phát triển theo đúng giai đoạn.
Ngoài ra, các học viên tại lớp tập huấn còn được bổ sung kiến thức về kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng sau trồng... (Đại Biểu Nhân Dân 26/9) đầu trang(
Chính phủ đã chính thức chọn Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế - Đà Nẵng) và Xuân Thủy (Nam Định) để triển khai thí điểm chương trình chia sẻ lợi ích trong quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng.
Trao đổi với phóng viên Nông Thôn Ngày Nay, bà Hà Thị Tuyết Nga - chuyên viên chính Vụ Bảo tồn thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) cho biết: Trong nhiều năm qua, các nhà hoạch định chính sách về quản lý rừng đã không ngừng tìm kiếm và áp dụng các phương thức khác nhau nhằm quản lý, khai thác bền vững các giá trị của rừng.
Cụ thể là, cách thức khoán bảo vệ rừng như có một phần người dân nhận khoán bảo vệ rừng có được hưởng lợi một số sản phẩm lâm sản dưới tán rừng. Những chia sẽ đó chỉ được thực hiện dưới rừng phòng hộ, còn rừng đặc dụng thì hoàn toàn không có. Gần đây, chúng tôi có tính đến phương án mới là chia sẻ lợi ích trong rừng đặc dụng.
Trước đó, Chính phủ cũng đã có Quyết định 126 về cơ chế chia sẻ lợi ích trong hệ thống rừng đặc dụng, nhằm tiến tới bảo vệ và phát triển bền vững cái lợi ích của hệ thống rừng này. Các giá trị có thể chia sẻ, là lâm sản ngoài gỗ; tiếp cận nguồn gen nguồn giống có giá trị kinh tế theo nguyên tắc đảm bảo sự thỏa thuận trực tiếp và tự nguyện giữa ban quản lý khu rừng đặc dụng với cộng đồng dân cư thôn, thông qua đại diện hợp pháp là hội đồng quản lý; công khai minh bạch trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện; gắn trách nhiệm của các bên với lợi ích được chia sẻ. Việc khai thác, sử dụng lợi ích được chia sẻ không làm ảnh hưởng tới mục tiêu bảo tồn của rừng đặc dụng.
Việc triển khai chính sách này còn khá chậm chạp. Nguyên nhân do đâu? Theo bà Nga: Đây là cách tiếp cận rất mới nên khó khăn đối với hội đồng quản lý, đặc biệt là UBND cấp huyện. Bởi vì, trong việc ra quyết định cho phép khai thác số lượng, chủng loại và thời điểm như thế nào, đòi hỏi hội đồng quản lý phải là những người am hiểu về sinh học, có chuyên môn tương đối sâu. Để có được những cán bộ như thế không phải dễ dàng tìm kiếm ở huyện.
Nếu thực hiện tốt chương trình thí điểm này, sẽ mang lại những lợi ích gì?, bà Nga cho rằng: Như tôi đã nói cái được lớn nhất là, người dân sống trong và cận kề khu rừng đặc dụng được hưởng lợi từ rừng và chúng ta đã tăng thu nhập bền vững cho người dân, nâng cao đời sống cho người dân. Thực tế cho thấy, dù chúng ta có chính sách hay không có chính sách thì người dân sống gần rừng vẫn phải sống dựa vào rừng và việc khai thác sẽ là không có kiểm soát.
Như vậy việc đưa ra cơ chế chia sẻ lợi ích này chúng ta đã tiến tới một cách đó là quản lý việc khai thác có kiểm soát và theo hướng bền vững. Chắc chắn chính sách này sẽ có tác động to lớn, bởi vì khi người dân nhận thức được cái giá trị bền vững mà rừng mang lại thì cái tác động tiêu cực của người dân đối với rừng sẽ được hạn chế rất nhiều. (Nông Thôn Ngày Nay 25/9)đầu trang(
Từ đầu năm 2012 đến nay, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Bắc Bình đã tổ chức truy quét và phát hiện 197 vụ vi phạm tài nguyên rừng, tịch thu hơn 260 mét khối gỗ tròn, 175 mét khối gỗ xẻ, củi và một số phương tiện.
Ngành chức năng đã xử lý hình sự 1 vụ và xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm, nộp ngân sách nhà nước hơn 386 triệu đồng.
Song song với công tác bảo vệ rừng, trong 9 tháng đầu năm 2012, Ban quản lý rừng phòng hộ sông Mao, sông Lũy và Cà Giây… đã trồng được 812 ha rừng, các đơn vị còn thường xuyên kiểm tra việc giao khoán, bảo vệ rừng trồng, trong đó diện tích trồng mới là 120 ha, các dự án nông lâm là 38,6 ha. (Đài PT-TH Bình Thuận 23/9) đầu trang(
Theo ghi nhận của phóng viên tại khu rừng đặc dụng hồ Thang Hen, xóm Lũng Táo, xã Quốc Toản, Trà Lĩnh (Cao Bằng) có hàng trăm hố đốt than do người dân phá rừng đốt củi lấy than. Đáng lo ngại hơn, tại đây nhiều cây gỗ quý như đinh, nghiến… có đường kính 30-40cm cũng bị đốn hạ với dấu cưa vẫn còn mới nguyên.
Người dân địa phương cho biết, tình trạng này xảy ra từ đầu tháng 9/2012 đến nay. Một số người dân ở 2 xã Nguyễn Huệ, Ngũ Lão (Hòa An) kéo nhau vào khu rừng đặc dụng hồ Thang Hen, xóm Lũng Táo, xã Quốc Toản (Trà Lĩnh) phá rừng để đốt than.
Bình quân mỗi ngày có 20 – 30 người, lúc cao điểm có 50 – 60 người vào khu vực này dùng cưa máy, hạ đổ cây cối để đốt than.
Mặc dù Đội bảo vệ Ban quản lý rừng đặc dụng hồ Thang Hen hàng ngày tổ chức kiểm tra, kiểm soát nhưng do địa hình hiểm trở, cộng với các đối tượng luôn cắt cử người "cảnh giới", khi lực lượng chức năng đến thì thông báo cho nhau qua điện thoại di động để lẩn trốn vào rừng sâu, khi lực lượng bảo vệ rút, chúng lại ra tiếp tục phá rừng, đốt than.
Riêng tại 2 khu rừng ở xóm Lũng Táo, xã Quốc Toản (Trà Lĩnh) và Lũng Cà, xã Ngũ Lão (Hòa An) xuất hiện gần 50 hố đốt than. Bình quân mỗi hố 1 mẻ đốt khoảng 2 mét khối gỗ, như vậy đã có hàng trăm mét khối gỗ bị đốt; chưa kể những cây gỗ tạp bị đốn hạ để tạo khoảng trống đốt than.
Tại hiện trường, phóng viên ghi nhận cây to 2 người ôm, một số cây Nghiến, gỗ Đinh đường kính trên 30- 40 cm bị đốn hạ.
Giữa tháng 9/2012, Đội bảo vệ Ban quản lý rừng đặc dụng hồ Thang Hen đã bắt quả tang 2 đối tượng ở xã Ngũ Lão và Nguyễn Huệ (Hòa An) đang phá rừng, tang vật thu được 1 máy cưa.
Ban quản lý rừng đặc dụng hồ Thang Hen đã lập biên bản 2 đối tượng, gửi văn bản về 2 xã để địa phương xử lý.
Ngày 22/9/2012, Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp Ban quản lý rừng đặc dụng hồ Thang Hen đã đi kiểm tra thực tế và đã bắt 2 đối tượng, thu giữ 1 máy cưa, 3 bao than tại xã Ngũ Lão (Hòa An).
Để ngăn chặn tình trạng người dân phá rừng đốt than, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt kiểm lâm 2 huyện Trà Lĩnh, Hòa An phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban quản lý rừng đặc dụng hồ Thang Hen rà soát, triệu tập các đối tượng phá rừng, gia đình tập kết than làm cam kết không vi phạm.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các đối tượng phá rừng, thu giữ tang vật, bảo vệ rừng. (VietnamPlus.vn 25/9)đầu trang(
24/9, ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh xác nhận: Qua kiểm tra tiểu khu V3.9 trên núi Hòn Sam thuộc thôn Mặc Hàn, xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, đơn vị này không phát hiện việc phá rừng làm rẫy mới như phản ánh của Công ty TNHH Rượu Vạn Phát. Khu vực này chỉ có 2.000m2 rẫy cũ của ông Đặng Phú Quốc đã được địa phương xử lý từ năm 2010.
Theo ông Công, Chi cục Kiểm lâm tỉnh rất quan tâm đến phản ánh của các tổ chức, cá nhân nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng phá rừng. Tuy nhiên, đơn vị cũng đề nghị Công ty TNHH Rượu Vạn Phát khi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng phải chính xác, tránh tình trạng nhiễu thông tin.
Trước đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với huyện Sơn Hòa và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý tình trạng chặt phá rừng làm rẫy tại núi Hòn Sam theo phản ánh của Công ty TNHH Rượu Vạn Phát. (Báo Phú Yên 25/9) đầu trang(
Bạc Liêu được thiên nhiên ưu đãi một vườn chim rộng lớn nằm ngay trong lòng thành phố. Vườn chim có lượng cá thể chim, cò nhiều nhất so với nhiều vườn chim trong khu vực, với diện tích 130ha, có hơn 100 loài chim, cò... Trong đó có nhiều loài chim quý hiếm, được ghi vào Sách đỏ Việt Nam, như: giang sen, cốc đế, diệc, bồ nông, sếu đầu đỏ…
Ngoài ra, còn có 150 loài động vật, 109 loài thực vật tạo nên một quần thể đa dạng sinh học rất độc đáo. Đặc biệt, Vườn chim Bạc Liêu được công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia. Tháng 10/2010, Vườn chim Bạc Liêu được Sở NN-PTNT Bạc Liêu cho nhà đầu tư là Cty CP Đầu tư và Du lịch Rồng Việt (Cty Rồng Việt) thuê để xây dựng khu du lịch sinh thái Vườn chim Bạc Liêu.
Nhà đầu tư cam kết sẽ đầu tư nhiều hạng mục công trình, tổng số vốn đầu tư hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo BQL Vườn chim Bạc Liêu, sau khi dự án được khởi công hoành tráng, nhà đầu tư cũng “hứa” đầu tư cả 100 tỉ đồng để biến vườn chim trở thành điểm du lịch hấp dẫn nhất ở miền Tây. Song qua hai năm triển khai dự án, nhà đầu tư chỉ xây dựng những hạng mục “cò con”.
Đến nay, Cty Rồng Việt chỉ đầu tư trồng một ít hoa cảnh trong khuôn viên vườn chim, xây dựng chuồng nuôi hàng chục con heo rừng, nay đã bán gần hết; làm chuồng nuôi 2 con nai nhưng đã chết hết; sửa chữa đài quan sát chim; sửa vườn chim thu nhỏ để thuần dưỡng chim hoang dã cho du khách xem; sửa căng- tin có sẵn trong vườn chim… Hầu hết các hạng mục đầu tư, nâng cấp, sửa chữa nay không phát huy tác dụng, đã hư hỏng.
Theo cán bộ kỹ thuật Vườn chim Bạc Liêu, việc Cty Rồng Việt bắt cả trăm con chim, cò nuôi nhốt trong vườn chim thu nhỏ chăm sóc, quản lý không đúng kỹ thuật dẫn đến nhiều con chim quý hiếm bị chết.
Trong khi đó, theo báo cáo của BQL Vườn chim gửi Sở NN-PTNT vào ngày 19/9, đơn vị này đã nhiều lần đề nghị Cty Rồng Việt xem xét về việc xây dựng Đề án du lịch sinh thái vườn chim nhưng Cty không hợp tác, không phản hồi. Việc điều hành, quản lý của Cty Rồng Việt ban đầu có 12 người nay đã nghỉ 10 người, chỉ còn lại 2 nhân viên bán vé. Cty mới thuê ông Trần Trung Hiếu, cán bộ Sở NN-PTNT làm Giám đốc điều hành, nhưng vị giám đốc này cũng “ở ẩn”, không trực tiếp điều hành Cty.
Theo BQL Vườn chim Bạc Liêu, kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2011 đến nay Cty Rồng Việt không tiếp tục đầu tư, nhưng vẫn lợi dụng phong cảnh hiện có ở vườn chim để bán vé cho khách tham quan. (Nông Nghiệp Việt Nam 25/9)đầu trang(
Sự việc công nhân công ty cây xanh đô thị chặt hạ cây phượng cổ thụ của tuyến phố Ngọc Hà mà không có giải thích hợp lý gây bức xúc cho người dân.
“Một số nhân viên của đơn vị quản lý cây xanh đã chặt bỏ một cây phượng có tuổi thọ lâu nhất trên tuyến phố Ngọc Hà. Sau khi cây phượng bị chặt, nhân viên đơn vị quản lý cây xanh đã mang một khúc cây mục ở nơi khác để bên cạnh gốc cây…". Đó là thông tin mà Đường dây nóng báo Người đưa tin nhận được từ những người dân sống tại phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
Ai cũng biết tuyến phố Ngọc Hà là con đường rất đẹp với dọc hàng cây phượng cổ thụ cả trăm tuổi vừa làm mát đường và tạo cảnh quan đẹp. Vậy mà thời gian gần đây, nhiều cây phượng cứ lần lượt bị chặt hạ vô cớ. Điển hình là sáng ngày 22/9, sau khi chặt tỉa cành cây phượng trên tuyến phố này, nhóm người mặc đồng phục công nhân của công ty cây xanh đô thị thản nhiên cưa một cây phượng cổ thụ khiến người dân cả khu phố bức xúc.
Thời điểm nhóm người mặc đồng phục tiến hành đốn hạ cây phượng trên, rất đông người dân khu phố Ngọc Hà phản đối. Tuy nhiên nhóm người trên vẫn dùng cưa đốn hạ cây phượng cành lá đang tươi tốt thành nhiều khúc và đưa lên xe tải vận chuyển đi trong khi gốc cây còn lại nằm ngổn ngang trên vỉa hè.
Bà Hiền, một người dân sống gần địa chỉ 19C, phố Ngọc Hà nơi cây phượng bị chặt cho biết: Đợt bão vừa rồi cây phượng vẫn chắc, chỉ có một số cành cây bị gãy ngọn, song phần gốc và thân không bị ảnh hưởng gì. Tuy vậy, sau khi bão tan, nhóm người của đơn vị quản lý cây xanh đến tỉa cành một cây, rồi dùng máy cưa cây. Vì gốc cây khá to sau khi cưa sát mặt đất họ để lại phần gốc. Nếu như để đào gốc cây lên thì phải đào xới tung cả vỉa hè và để trồng lại cây mới sẽ mất nhiều thời gian. Đây là những cây lâu năm có tán rộng, che mát và điều hòa không khí cho hàng chục hộ dân khu vực lân cận.
"Đành rằng cây gãy, đổ không phát triển được phải cắt bỏ là đương nhiên và người dân hoàn toàn ủng hộ việc làm này, nhưng với những cây còn khả năng sống mà nỡ cưa đi thì lãng phí quá. Chưa kể đến việc họ chặt cây sẽ phải đào bới gây mất mỹ quan vỉa hè khiến việc đi lại của khách bộ hành gặp nhiều khó khăn" - bà Hiền bức xúc.
Còn ông Long, một hộ dân khác bất bình: "Tôi không hiểu tại sao công ty lại chặt cây cổ thụ phí phạm như vậy. Dọc tuyến phố này những hàng phượng rất đẹp, có tuổi đời từ 50 - 70 năm. Theo quan sát, hàng cây này hoàn toàn không ảnh hưởng hành lang an toàn giao thông. Đành rằng họ có quyền chặt và trồng lại cây xanh nhưng phải làm sao cho hợp lý, vừa lòng dân chứ". Một người dân (xin giấu tên) đã nói thẳng, có thể do cây phượng cổ thụ án ngữ gây "vướng" một quán bia hơi nên họ đã có "tác động" để loại bỏ cây phượng này!?
Nhóm công nhân cho rằng, nguyên do chặt cây phượng trên là vì thân cây có biểu hiện bị sâu đục thân. Mặc dù công nhân lý giải là đang làm nhiệm vụ chặt cây sâu mọt nhưng theo quan sát của rất nhiều người dân chứng kiến, cây phượng vẫn đang tươi tốt và chưa cần thiết phải chặt bỏ. Theo nguyên tắc, tất cả những cành cây khi bị chặt vì một lý do nào đó đều phải thu hồi và lưu kho của cơ quan Nhà nước.
Nhưng theo phản ánh của người dân, sau khi đốn hạ cây phượng, một nhóm người đã dùng thước đo kích thước gỗ của cây và có ý định mua lại số gỗ của cây phượng này. “Cũng có thể, đó là một cách phi tang vì gốc phượng không bị sâu mọt như những người chặt cây nói”, một người dân cho biết. (Người Đưa Tin 25/9)đầu trang(
25.9, Công an H.Bù Gia Mập (Bình Phước) tạm giữ hình sự Đậu Đình Hảo (42 tuổi) và Võ Đức Thành (48 tuổi, cùng ngụ xã Bù Gia Mập) về hành vi “chống người thi hành công vụ” và “cố ý gây thương tích”.
Theo điều tra, tối 22.9, Thành thuê chiếc máy cày chở khoảng 2 m3 gỗ sao về nhà thì bị 2 nhân viên bảo vệ rừng của Nông lâm trường Đắc Mai (xã Bù Gia Mập) chặn xe để kiểm tra. Do gỗ không có giấy tờ hợp pháp nên 2 nhân viên bảo vệ rừng đòi lập biên bản, xử lý. Thấy vậy, Thành điện thoại gọi Hảo cùng một số người chạy đến, dùng cây đánh gãy tay 2 nhân viên bảo vệ rừng để Thành bỏ trốn, bỏ lại tang vật tại hiện trường... (Nông Thôn Ngày Nay 26/9)đầu trang(
Tin đồn một số người trúng trầm số lượng lớn khiến nhiều người kéo lên khu vực rừng Gộp Ngà thuộc xã Sơn Trung (huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Hòa) để tìm vận may. Song ngày hôm nay 25.9, không ít người đã nản lòng xuống núi do nhiều ngày đào bới cực nhọc mà không tìm kiếm được gì.
Tình trạng nhiều người dân lén lút theo đường rừng vào khu vực nêu trên đào xới đã xảy ra từ ngày 18.9 và kéo dài đến nay.
Ngày 25.9, ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND H.Khánh Sơn cho biết, sau khi địa phương bố trí lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ tại các tuyến đường dẫn lên xã Sơn Trung, riêng tại khu vực rừng Gộp Ngà, có 20 công an, kiểm lâm, dân quân… túc trực, số lượng người vào rừng tìm trầm đã giảm hẳn.
“Những ngày cao điểm, có đến 400 - 500 người vào rừng. Hiện chỉ còn gần 100 người vẫn lén lút đào xới tìm trầm. Lực lượng chức năng vẫn đang vận động, ngăn chặn người dân vào khu vực rừng Gộp Ngà. Địa phương quyết tâm trong tuần này sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng người dân vào rừng tìm trầm”, ông Dũng nói.
Cùng ngày, bên cạnh mốt số ít người vẫn bất chấp lệnh cấm lén lút theo đường rừng vào đào xới thì đã có không ít người nản lòng, bỏ về do nhiều ngày đào bới mà không tìm kiếm được gì.
Tình trạng hàng ngàn lượt người đào xới tìm trầm khiến khu vực rừng Gộp Ngà gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, làm cho khu vực rừng này đang bị xâm hại nghiêm trọng. Một khoảnh rừng với nhiều cây lớn có đường kính 30 - 50 cm bị chặt hạ, đất đá bị xới tung như một bãi chiến trường; nhiều khối đá lớn có thể lật đổ bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng những người liên can… (Thanh Niên 26/9)đầu trang(
Thượng tá Nguyễn Tiến - phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) - cho biết ngày 25-9 có khoảng 100 người từ các nơi đến xã Sơn Trung tìm trầm, trong khi chừng 20 người sau nhiều ngày tìm kiếm không thấy trầm đã rời đồi Suối Chè về quê.
Ông Tiến cho biết hiện vẫn còn nhiều người tìm trầm đang ở trong các chòi canh rẫy hoặc lán trại dựng tạm xung quanh tiểu khu 277, nơi trước đó bị cả ngàn người xúm vào đào xới sau tin đồn có người trúng kỳ nam hàng trăm tỉ đồng.
“Họ cố chờ đợi lực lượng chức năng sơ hở để vào đào tìm trầm, nhưng chúng tôi trực 24/24 giờ và kiên trì vận động nên khả năng trong vài ngày tới họ sẽ xuống núi. Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn đã chỉ đạo xã vận động số người này sớm về nhà, nếu người nào thật sự khó khăn không còn tiền về xe thì địa phương sẽ xem xét hỗ trợ” - ông Tiến nói. (Tuổi Trẻ 26/9)đầu trang(
Từ tin đồn một người tên Hoàng ở xã Đại Đồng (Quảng Nam) trúng đậm khoảng 10kg kỳ nam (trầm) tại khu vực Suối Chè (Khánh Hoà), bán được 200 tỉ đồng, đã kích thích hàng ngàn người dân địa phương và các tỉnh lân cận đổ về Suối Chè tìm vận may.
Gần một tuần đã trôi qua, dù chưa ai mảy may kiếm được một mẩu trầm nào, nhưng cơn khát kỳ nam ở đây vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Dưới chân Suối Chè, nghe tôi có ý định vào bãi “giũ rơm” (mót lại kỳ nam), ông Trần Nhớ, quê ở xã Đại Đồng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nhìn tôi từ đầu đến chân dò xét, rồi khuyên: “Có chi trong nớ mô mà mót. Đoàn tui cả mấy trăm người bán lúa, gà, heo... kéo vô đây để thử vận may suốt cả tuần nay, nhưng chừ đành “vãi gió” trắng tay quay về”.
Ông Nhớ cùng hàng trăm người khác là đồng hương của người tên Hoàng - được cho là trúng 10kg kỳ nam, bán được 200 tỉ đồng trước đó. Nhưng chính ông Nhớ cũng không biết thông tin đó có chính xác hay không. “Tui nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi” - ông thở dài. Kệ lời khuyên của ông Nhớ, tôi vờ không nhụt chí, khoác balô lên vai, nhập vào một đoàn người thẳng tiến vào rừng.
Trời chập choạng tối, mưa bỗng nhiên xối xả, quất tối mặt tối mày. Chạm mặt một con suối có tên là Mò O đục ngầu, cuồn cuộn chảy xiết cắt đường. Vậy mà từng tốp người vẫn dò dẫm vượt suối và leo qua từng dốc đá vùng núi đồi Suối Chè dài hơn 2km để vào bãi mót kỳ nam ở tận tiểu khu 277 giáp rừng phòng hộ xã Sơn Trung, Khánh Sơn. Cùng họ qua đoạn dốc rừng lưng chừng núi, nhão nhoẹt, tôi như muốn ngạt thở bởi mùi rễ cây bốc lên hôi thối.
Phía ngoài mép rừng, nhiều nương rẫy cây trồng của người dân bản địa bị hàng ngàn lượt dân đi địu (người tìm trầm, kỳ nam) giày xéo, giẫm nát. Phía trước, cả vạt rừng chặt ngã còn tươi rói, nhiều cây cổ thụ bị triệt hạ nằm ngổn ngang, lật tung bộ rễ chỏng chơ lên trời. “Công trường” bãi đào với đất, đá xới tung, hầm hố loang lổ như sau trận bom càn.
Tôi chợt rùng mình nhớ lại trước lúc vào đây, ông Nguyễn Hữu Thơ - Phó Chánh văn phòng UBND huyện Khánh Sơn - cảnh báo: Khu rừng này giáp rừng Gộp Ngà là vùng căn cứ cách mạng thời chiến tranh với nhiều bom, mìn còn sót lại trong lòng đất; dân tranh nhau đào bới, moi móc rừng để mót kỳ nam có nguy cơ gặp phải mìn nổ tung bất cứ lúc nào!
Khi không có lực lượng chức năng kiểm soát ngăn chặn, hàng trăm người bất chấp mọi thứ, vẫn hì hục, miệt mài ở bãi đào mót kỳ nam rộng chừng 200m2. Họ làm cả ban đêm. Sau khi hì hục xỉa xói từng gốc cây hốc đá nhưng không có kết quả, họ dừng lại để nhang đèn cúng bái thần linh. Cúng xong lại đào. Đào mệt lại cúng... Nếu đánh hơi thấy bóng dáng công an, quân đội, kiểm lâm hay dân quân tự vệ... lên bãi, lập tức họ hú nhau báo tin và trốn vào rừng.
Ông Nguyễn Dũng - quê ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam - thở dốc: “Tui “giũ rơm” đã 3 ngày mà chẳng thấy dấu vết chi của kỳ nam ở đây cả. Chẳng lẽ là tin đồn?”.
Nghe vậy, ông Trần Ngọc Hữu - một người đi địu khác ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà - đứng cạnh bên, cãi: “Chắc chắn là có. Bằng chứng là ngày 23.9, có 56 người dân đi địu trúng 1,2kg kỳ nam, bán ở Vạn Ninh chia được 260 triệu đồng/người. Hôm nay, mấy trăm người quê tôi thuê ô tô lên Suối Chè mót kỳ nam để mong đổi đời, nhưng đã bị lực lượng chức năng chốt chặn ở đỉnh đèo Khánh Sơn rồi”. Hỏi ông Hữu rằng đã gặp ai trong số 56 người trúng kỳ nam đó chưa? Ông gãi gãi đầu...
Khác với những người mới nghe trúng đậm kỳ nam và háo hức chạy theo tin đồn để vượt rừng vào bãi đào bới, trên lưng chừng núi đồi, tôi gặp nhiều tốp người lại thất thểu “xuống núi”. Trông gương mặt họ nhàu nhĩ, đen nhẻm, hốc hác đến lạ. Anh Nguyễn Dũng - cũng quê ở Đại Lộc, Quảng Nam - buồn bã: “Khoảng 300 người dân ở Quảng Nam bám trụ mấy ngày rồi chẳng thu được bất kỳ “chiến lợi phẩm” gì, nhiều người như tụi tui đành phải tháo chạy, vì không chịu được đói khổ”.
Thê thảm hơn, nhóm của ông Nguyễn Văn Phố với 22 người cũng thuê xe từ Đại Lộc, Quảng Nam đến Khánh Sơn mót kỳ nam được 3 ngày, nhưng trắng tay và hiện không biết lấy đâu ra tiền về quê.
Ông Phố lau nước mắt: “Vợ đau tim, 3 đứa con đang tuổi ăn tuổi học, một mình tôi làm mấy sào ruộng không đủ ăn. Khi nghe người ta trúng kỳ nam, tôi bán heo, gà... để góp 3 triệu đồng đi núi, mong được “hái lộc” đổi đời. Nhưng vận may đâu không thấy, lại bị lực lượng chức năng địa phương đập phá xoong nồi, lấy hết vật dụng, tiền bạc và đẩy đuổi, hiện chúng tôi không còn một đồng dính túi...”
Trời vẫn mưa. Núi rừng đen kịt. Hàng trăm người dân ở các nơi vẫn cố bám trụ tìm kỳ nam phải chui rúc trên từng hốc đá, chòi tranh, nhựa dã chiến. Bên này là các “nhóm địu” của tỉnh Quảng Nam, Khánh Hoà; giữa rẫy sắn là nhóm Đà Nẵng; nhóm Phú Yên ăn ở lẩn khuất trong gộp đá to ở xa phía bãi đào kỳ nam... Họ mất ăn mất ngủ để đêm đêm “đội” sương gió, ướt lạnh và lén lút ra bãi xới tìm kỳ nam.
Ngồi trong cái chòi bạt che mưa, ông Cao Thế Nhân - đến từ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà - mếu máo: “Người trúng kỳ nam chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn người trắng tay lặng lẽ xuôi về. Ở đây, giá cả thức ăn chặt chém. Ngày ngày, nhóm chúng tôi ăn cơm với nước mắm, gặm mì tôm khô, uống “nước mắt” (rượu trắng) suông với hy vọng vận may còn ở phía trước...”
Sáng 25.9, khi mây mù còn phủ kín núi đồi Khánh Sơn, những người ở ẩn trong rừng lại tiếp tục mang cuốc xẻng túa ra bãi đào bới kỳ nam. Tôi trở ra đường tỉnh lộ 9 về xuôi. Trên đường về, chốc lát lại “đụng đầu” với một nhóm người vác trên lưng cái bao nhựa to tướng đựng đồ dùng cá nhân, chờ đón ôtô lên núi tìm kỳ nam.
Thượng tá Nguyễn Tiến - Phó công an huyện Khánh Sơn - cho hay: “Lực lượng kiểm tra đã phải vất vả ngăn chặn, đẩy đuổi từng người ra khỏi rừng. Nhưng với họ, “cơn khát” đổi đời từ mót kỳ nam vẫn đau đáu trong lòng, nên khó từ bỏ, khó dứt ra được!”.
Cũng theo thượng tá Nguyễn Tiến, đội kiểm soát chốt chặn tại trạm kiểm lâm ở đỉnh đèo Khánh Sơn thuộc xã Ba Cụm Bắc đã kịp thời ngăn chặn khoảng 100 người đi xe máy; 3 xe ôtô biển số Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng... chở người và vật dụng lên Suối Chè. Do chặn ở đỉnh đèo, dân đi tìm kỳ nam tá túc đông đúc ở các hàng quán nằm dọc tỉnh lộ 9.
Rồi không thể buông xuôi trước việc địa phương chốt chặn ở đỉnh đèo, nhiều người đang thuê xe đi vòng vào Phan Rang, vượt rừng núi huyện Bác Ái (tỉnh Ninh Thuận) đến vùng giáp ranh xã Thành Sơn (huyện Khánh Sơn), rồi chạy ngược về tỉnh lộ 9 để đến Suối Chè, Sơn Trung. Và cuộc tranh nhau xới tung rừng núi Suối Chè tìm kỳ nam một cách vô vọng, xem ra vẫn chưa đến hồi kết thúc... (Lao Động 26/9)đầu trang(
Như đã phản ánh, một số đơn vị có dấu hiệu làm thất thoát tiền tỉ của Nhà nước trong quá trình thực hiện chủ trương cho các công ty thuê đất trồng rừng ở U Minh Hạ.
Sau khi phản ánh, chúng tôi gặp lãnh đạo Sở NN&PTNT để trao đổi, cung cấp thông tin nhưng hai tuần nay, những cánh rừng có dấu hiệu sai phạm vẫn đang được tiếp tục khai thác, cây rừng được vận chuyển ra ngoài. Với đà này, vài tuần tới dấu vết sai phạm có thể bị xóa sạch trước khi đoàn kiểm tra của tỉnh vào làm việc.
Giữa tháng 7-2012, cán bộ Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ phát hiện Công ty Cổ phần Khánh Linh (Khánh Linh) khai thác rừng tràm chưa đủ thủ tục nên lập biên bản. Theo đó, Khánh Linh đã khai thác 1,06 ha rừng tràm, tại tiểu khu 006, xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Sản lượng khai thác thực tế đạt 113 m3 gỗ/ha, trong khi tại phương án bồi hoàn được duyệt (tại đúng vị trí này) chỉ có 77 m3 gỗ/ha. Lẽ ra, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau phải cho tạm dừng việc khai thác để làm rõ nguyên nhân chênh lệch nhưng cả Công ty Lâm nghiệp U Minh Hạ và Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau vẫn để Khánh Linh tiếp tục khai thác. Đến nay, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau vẫn chưa có động thái tìm hiểu nguyên nhân vượt sản lượng như quy định.
Ngày 24-9, chúng tôi phản ánh Khánh Linh đã cho người khai thác gần 10 ha rừng, ông Trần Văn Thức, Phó Giám đốc Sở NN&TNT tỉnh Cà Mau, cho biết “sẽ cho kiểm tra!”.
Trong khi các thương lái chuyên mua tràm U Minh Hạ cho biết Khánh Linh đã bán toàn bộ khu rừng cho các thương lái với giá gấp đôi giá đã bồi hoàn theo Nhà nước. Một thương lái nói: “Khu rừng Khánh Linh bồi hoàn dưới 10 triệu đồng/ha được kêu bán với giá 35 triệu đồng/ha. Với khu rừng tốt hơn, giá bồi hoàn khoảng 25 triệu đồng/ha, Khánh Linh kêu bán với giá 48 triệu đồng/ha... (Phapluattp.vn 26/9)đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
24/9, báo chí Tây Ban Nha cho biết, hơn 2.000 người tại Valencia đã phải sơ tán vì đám cháy rừng tại khu vực này. Đám cháy đã ảnh hưởng đến 6 thị trấn của Valencia với vành đai dài hơn 10km.
Chính phủ đã dựng 3 trung tâm hỗ trợ những người phải sơ tán khỏi khu vực bị ảnh hưởng của đám cháy. Ngoài ra, một số người dân tự sơ tán đến nhà người thân ở các khu vực an toàn hơn. Hiện cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn này. (Vov.vn 25/9)đầu trang(
Mỹ là một trong những nước đối tác đã cam kết hỗ trợ Chính phủ và khu vực tư nhân Indonesia bảo vệ đa dạng sinh học biển và môi trường ven biển ở khu vực Tam giác san hô (Coral Triangle).
Tam giác san hô là một khu vực chung trải dài trên vùng biển của sáu quốc gia Đông Nam Á và được công nhận là có hệ sinh thái và sinh học phong phú, đa dạng nhất thế giới.
Đại sứ Mỹ tại Indonesia cho biết, sự hỗ trợ của Washington đối với việc bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học khu vực Tam giác san hô là một phần trong quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Indonesia, và là một trong những đối tác sáng lập của Sáng kiến Tam giác San hô (CTI). Mỹ từ lâu đã khẳng định tiềm năng của khu vực Tam giác san hô đối với các lợi ích kinh tế và môi trường.
Thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), Bộ Ngoại giao, Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia, Bộ Tư pháp và một nhóm các tổ chức môi trường phi chính phủ, Mỹ đã đóng góp 63 triệu USD để góp phần loại bỏ các mối đe dọa từ đánh bắt hải sản quá mức, đánh bắt bằng các phương pháp và phương tiện mang tính hủy diệt, và thay đổi khí hậu ở khu vực Tam giác san hô.
Trong khoản đóng góp, 32 triệu USD được dành cho Indonesia nhằm giúp chính phủ nước này bảo vệ và quản lý bền vững 20 triệu ha tài nguyên biển và ven biển, tăng cường an ninh thực phẩm và kinh tế cho cho 360 triệu hộ gia đình trong khu vực Tam giác san hô, tăng khả năng phục hồi với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên, khôi phục đa dạng sinh học về san hô và thủy sản.
Chương trình trợ giúp Indonesia của Mỹ ở khu vực Tam giác san hô dành ưu tiên trước hết cho việc quản lý bền vững 8 triệu ha các khu bảo tồn biển, hợp tác với Bộ Biển và Nghề cá Indonesia thiết lập một hệ thống bảo tồn biển quốc gia, bảo vệ loài rùa biển ở Maluku, tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý môi trường của Indonesia với các công ty khai thác dầu khí, đào tạo và tăng cường năng lực các cán bộ quản lý môi trường và sinh thái biển. (VietnamPlus.vn 26/9)đầu trang(
Sở thú Novosibirsk của Nga được coi là nơi đầu tiên trên thế giới cho ra đời Kiara - một chú sư tử lai kết hợp giữa sư tử hổ cái và sư tử đực.
Theo các tài liệu khoa học, sư tử hổ hay còn gọi là liger là con lai giữa một con sư tử đực và một con hổ cái. Trong khi đó, sự kết hợp giữa sư tử hổ cái với sư tử đực lại cho ra đời một sản phẩm lai được giới khoa học gọi là liliger.
Craig Packer – giám đốc Trung tâm nghiên cứu sư tử tại Đại học Minnesota (Mỹ) nhận định Kiara là con liliger đầu tiên được sinh ra trên Trái đất.
Cũng theo ông Packer, mọi sư tử hổ đều được sinh ra trong môi trường nuôi nhốt bởi chúng không có khả năng tồn tại và phát triển trong môi trường hoang dã.
Ngoài ra, trong môi trường hoang dã, các đàn hổ và sư tử thường sinh sống trong những khu vực tách biệt về mặt địa lý do đó chúng không thể thực hiện giao phối với nhau.
“Nếu một con hổ đực cố gắng ve vãn một con sư tử cái, ngay lập tực, nó sẽ bị những con sư tử đực truy đuổi và ngược lại”, ông Packer cho biết.
Tuy nhiên, trong trường nuôi nhốt, nếu như không được lựa chọn, thì những con hổ và sư tử đành phải thực hiện giao phối với nhau.
Trong khi, hổ và sư tử đã tách biệt để trải qua quá trình tiến hóa khoảng 7 triệu năm trước. Song chúng vẫn có mối liên hệ họ hàng gần giũ để lai giống với nhau.
Trong môi trường tự nhiên, một sinh vật như Kiara sẽ mang trong mình những đặc tính pha trộn giữa loài sư tử và hổ. Điển hình như, sư tử vốn sống hòa đồng và có tinh thần hợp tác chung sống. Trái lại, hổ lại là loài khá xấu tính và thích sống cô đơn.
Trên thế giới, giống như nước Nga, nhiều sở thú tại các quốc gia cũng cho tiến hành các ca lai giống giữa những sinh vật thuộc họ mèo lớn ngoại trừ Mỹ.
Theo phát ngôn viên của Hiệp hội Sở thú và Hồ cá cảnh của Mỹ (AZA) - Steve Feldman, các sở thú tại nước này không chấp nhận sự ra đời của các liger (sư tử hổ) bởi họ muốn tập trung vào các chương trình bảo tồn sinh vật hoang dã tự nhiên thay vì lai tạo ra các loài mới.
Ngay cả ông Packer – người đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu các loài sư tử cũng không thể tưởng tượng lý do để sở thú tại Nga tạo ra những sinh vật lai như Kiara – một con liliger và nhiều động vật lai tạo khác. (Theo Infonet 24/9)đầu trang(
Đáng yêu và cảm động. Đó là những cảm nhận khi nhìn bé khỉ đột mồ côi Grauer được cứu thoát khỏi bọn săn trộm, đang được chăm sóc tại Trung tâm Senkwekwe thuộc công viên quốc gia Virunga, Congo.
Bé khỉ đột Grauer bị bọn săn trộm bắt tại vườn quốc gia Kahuzi-Biega. Sau khi được giải cứu, Grauer được vận chuyển đến ngôi nhà mới - Trung tâm Senkwekwe.
Trung tâm Senkwekwe là cơ sở duy nhất trên thế giới chuyên nuôi dưỡng những con khỉ đột mồ côi. Trong ảnh là nhân viên Trung tâm Senkwekwe đang vui chơi với một con khỉ đột mồ côi khác. (Tuổi Trẻ 25/9)đầu trang(
Một gia đình ở hạt Greenwood (Mỹ) phát hiện con rắn hai đầu trong vườn nhà mình. Không những không hoảng sợ, họ còn chăm sóc con vật nhỏ trong nhiều tuần nay.
National Geographic nói rằng rắn hai đầu rất hiếm, nhưng không phải chưa từng xuất hiện. Rắn hai đầu giống như anh em sinh đôi dính vào nhau.
Điều đặc biệt là rắn hai đầu được tìm thấy trước đây thường có hai đầu ở cùng một phía, nhưng con rắn mà Savanna Logan và anh trai Preston tìm thấy trong vườn nhà họ cách đây 3 tuần lại có hai đầu ở hai phía,
Ông của Savanna mang con rắn tới phòng sinh học của Trường trung học Ware Shoals. Các giáo viên ở đây cho biết đó là một con rắn nước không có nọc độc, và họ cũng chưa nhìn thấy con rắn có hai đầu, hai lưỡi và 4 mắt như thế bao giờ.
“Một cái đầu lớn hơn và kiểm soát nhiều hơn cái đầu còn lại, nhưng cả hai đều điều khiển cơ thể. Cái đầu chính sẽ làm điều gì khác nếu cái đầu kia đang cố gắng di chuyển theo hướng ngược lại,” bà Tina Stewart, mẹ của Savanna, kể. (Đất Việt 25/9) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||