Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 21 tháng 01 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Để xây dựng công trình đường cao tốc đoạn La Sơn-Túy Loan, không còn cách nào khác, chủ đầu tư đành chọn phương án mở đường đi vào vùng lõi của Vườn Quốc gia (VQG) Bạch Mã (tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Việc xây dựng đường cao tốc đã gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái và môi trường sống của nhiều loài động, thực vật quý hiếm... Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn từ Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) đến Túy Loan (TP Đà Nẵng) dài 186km. Trong đó, đoạn từ ngã 3 La Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc) đến Túy Loan có chiều dài trên 80km, là đường cao tốc với 4 làn xe.
Đầu tháng 1-2016, các đơn vị thi công đã tiến hành đào bới, đắp đường đến điểm đầu của VQG Bạch Mã, thuộc địa phận xã Hương Lộc (huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Theo số liệu của VQG Bạch Mã thì đường cao tốc này sẽ đi xuyên qua vùng lõi của vườn 9km, có đến 49ha rừng bị ảnh hưởng, đó là chưa kể đến những tác động tiêu cực đến hệ sinh thái tự nhiên của vườn.
Ông Nguyễn Văn Trung, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Hương Lộc thuộc Hạt kiểm lâm VQG Bạch Mã cho hay, đường cao tốc này được xây dựng dựa trên tuyến đường cũ của tỉnh lộ 14 nhưng nhiều năm qua, con đường này chỉ có dân bản địa và lực lượng kiểm lâm đi tuần tra nên không ảnh hưởng gì đến vườn. “Giờ đường cao tốc mở ra, máy móc, xe cộ chạy ầm ĩ suốt ngày thì chắc chắn ảnh hưởng đến hệ sinh thái của vườn rồi!”, ông Trung nói.
Trước khi tuyến đường cao tốc được xây dựng, Bộ TN&MT đã có những nghiên cứu và đánh giá tác động môi trường của việc thi công tuyến đường đối với hệ sinh thái của VQG Bạch Mã. Theo đánh giá này thì quá trình thi công tuyến đường cao tốc sẽ chia cắt sinh cảnh sống của các loài sinh vật giữa khu Nam và khu Bắc của vườn. Đó là chưa kể đến số cây rừng thuộc phạm vi đường cao tốc sẽ bị đốn hạ khoảng 25ha với trên 500m³ gỗ, gây ảnh hưởng đến rừng nguyên sinh và đe dọa hệ sinh thái của vườn.
Cũng theo đánh giá của các nhà nghiên cứu cho thấy, tuyến đường cao tốc còn chiếm dụng 26ha thuộc phân khu dịch vụ hành chính của VQG Bạch Mã. Khu vực tuyến đường đi qua có khoảng 100 loài thực vật có công dụng làm thuốc; 50 loài cây gỗ có đường kính từ 20cm trở lên, dọc tuyến đường quan sát được trên 100 loài chim, thú và 16 loài bò sát.
Theo các cơ quan chức năng thì việc mở đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đi qua vòng lõi VQG Bạch Mã là phương án “bất khả kháng”. Bởi theo lý giải của các nhà nghiên cứu thì nếu mở về phía Tây sẽ giáp với tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; nếu mở về phía Đông sẽ giáp tuyến QL1; còn mở về hướng đi vào VQG Bạch Mã sẽ đáp ứng các tiêu chí về hiệu quả kinh tế và yêu cầu kỹ thuật...
Qua trao đổi với PV Báo CAND, ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc VQG Bạch Mã cho rằng, việc mở đường cao tốc vào Vườn Quốc gia tất yếu sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái, nguồn nước, môi trường và sự sinh sống của các loài động, thực vật trong vườn. Tuy nhiên, việc xây dựng cao tốc đã có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT và tất cả đều phải thực hiện theo đúng quy trình.
“Trước những nghiên cứu, đánh giá tác động của Bộ TN&MT thì đơn vị cũng đã có tham vấn và yêu cầu các cơ quan chức năng lẫn chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc các biện pháp như xây dựng hệ thống cầu cống hợp lý để các loài động vật có thể qua lại, hạn chế tối thiểu việc nổ mìn phá đá, giảm liều lượng thuốc nổ, giảm tiếng ồn... Qua đó để làm sao giảm nhẹ nhất sự ảnh hưởng đến hệ sinh thái vườn”, ông Kéo cho biết thêm. (Công An Nhân Dân 20/1) đầu trang(
Vào thời điểm cuối năm như hiện nay, khi nhiều người đang tất bật lo cho cái tết cổ truyền, cũng là lúc các đối tượng lâm tặc tăng cường hoạt động.
Trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt tại Quảng Nam lợi dụng những ngày giáp tết, nhiều đối tượng đã dùng đủ “chiêu”, khai thác và vận chuyển gỗ trái phép hết sức tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng…
Tuyến quốc lộ 14B, đi qua địa phận Quảng Nam là tuyến giao thông huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên xuống khu vực đồng bằng. Con đường này, cũng là địa bàn nóng bỏng về tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép. Những ngày gần tết như hiện nay, các đối tượng lâm tặc thường sử dụng các loại xe ô tô, chuyên chở hàng hóa buôn bán lên vùng cao để vận chuyển gỗ lậu.
Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều vụ vận chuyển lâm sản trái phép trên tuyến đường đã bị phát hiện. Mới đây, lực lượng chức năng Quảng Nam đã phát hiện đối tượng Chung Minh Phương, trú thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, đang điều khiển ô tô Innova mang BKS 92H-2278 chở 0,67m3 gỗ xoan đào từ hướng Phước Sơn về TP. Đà Nẵng.
Theo ông Nguyễn Văn Thanh, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Đại Hồng cho biết, nhìn bề ngoài rất khó để phát hiện chiếc xe này đang chở gỗ lậu. Khi đối tượng đã sử dụng xe du lịch mới cóng để vận chuyển gỗ lậu ở trong xe.
Tương tự, trên quốc lộ 40B, đoạn qua huyện Tiên Phước, lực lượng kiểm lâm Quảng Nam cũng vừa bắt giữ xe tải mang BKS 92C-05277, vận chuyển trái phép hơn 3m3 gỗ thuộc nhóm VI. Đặc biệt, lợi dụng lúc lực lượng chức năng đang kiểm tra tang vật, lái xe đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Trước đó, lực lượng kiểm lâm huyện Tiên Phước cũng đã bắt giữ phương tiện do ông Nguyễn Tấn Phùng, trú xã Tiên Lãnh, khi đang vận chuyển trái phép gần 0,5m3 gỗ chò. Toàn bộ tang vật và phương tiện các vụ vi phạm đã được lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra, xử lý theo pháp luật.
Đặc biệt, khi thấy trên các tuyến quốc lộ, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát vấn nạn gỗ lậu trong dịp tết, một số đối tượng lâm tặc lại quay sang vận chuyển bằng đường thuỷ. Trên địa bàn Quảng Nam, sông Vu Gia đang được coi là “điểm nóng” về tình trạng vận chuyển gỗ lậu, đặc biệt vào thời điểm cận tết như hiện nay.
Theo đó, lực lượng liên ngành liên tiếp phát hiện các đối tượng vận chuyển gỗ lậu. Đơn cử, mới đây công an Quảng Nam phối hợp với lực lượng kiểm lâm phát hiện 90 phách gỗ từ nhóm II đến nhóm VI có nguồn gốc gỗ rừng tự nhiên không có dấu búa kiểm lâm được kết bè cất giữ trái phép dưới sông Vu Gia. Tại thời điểm kiểm tra không có ai đến nhận chủ sở hữu số gỗ nói trên. Tiến hành kiểm tra xác định chủng loại được biết 90 phách gỗ trên lên đến 17,854 m3.
Theo thống kê của các cơ quan chức năng, trong năm 2015 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam và các cơ quan chức năng khác đã phát hiện, lập biên bản 1.086 vụ, tịch thu hơn 1.800m3 gỗ các loại và 246 cá thể động vật rừng; tạm giữ 123 ôtô và hơn 100 phương tiện vận chuyển gỗ lậu.
Bên cạnh, lực lượng chức năng đã triển khai 720 lượt tuần tra, truy quét về khai thác khoáng sản trái phép có xâm hại đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn các huyện miền núi như Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang…
Đối phó với lực lượng chức năng một số đối tượng còn vận chuyển gỗ vào buổi đêm nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Đặc biệt, các đối tượng lâm tặc ngày càng trở nên liều lĩnh, hung hãn hơn, khi luôn đi thành từng tốp, có cảnh giới và sẵn sàng chống đối lực lượng kiểm lâm, công an khi bị truy đuổi.
Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, nhiều đối tượng chở gỗ lậu khi bị phát hiện, đã liều lĩnh đánh võng, đồng thời thủ sẵn dao để cắt dây thả gỗ xuống đường. Cơ quan chức năng vì thế gặp nhiều khó khăn trong chặn bắt các đối tượng…
Đơn cử như vụ việc mới xảy ra trên sông Yên, theo đó khi công an Quảng Nam phát hiện một ca nô loại nhỏ đang neo kéo một bè gỗ trên sông, đoạn qua huyện Đại Hiệp. Khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng các đối tượng đã nhanh chóng dùng dao chặt đứt bè để gỗ trôi tự do và chìm xuống sông tẩu táng tang vật, các đối tượng đã nhảy xuống sông tẩu thoát trong đêm tối. Sau đó, cơ quan chức năng Quảng Nam đã tiến hành trục vớt được 27 phách gỗ với khối lượng hơn 4,5m3 gỗ thuộc nhóm III đến nhóm VI…
Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng vận chuyển gỗ lậu vào dịp cuối năm, cận tết như hiện nay, mới đây UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành kế hoạch kiểm tra, truy quét các địa bàn trọng điểm về vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân.
Theo đó, UBND tỉnh đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm xác định địa bàn trọng điểm, các tụ điểm nóng để tham mưu cho chính quyền địa phương cấp huyện, xã thực hiện kế hoạch; tổ chức phối hợp lực lượng, bố trí lực lượng nòng cốt gồm kiểm lâm, công an và chính quyền các địa phương, tổ chức kiểm tra, truy quét, ngăn chặn triệt để việc khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, động vật rừng và khai thác khoáng sản trái phép tại các địa phương.
Đồng thời, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, tiêu cực để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép, chống người thi hành công vụ… (Thời Báo Ngân Hàng 20/1) đầu trang(
Theo bạn đọc Nguyễn Văn Long ở xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam: Nạn khai thác lâm sản và vàng sa khoáng trái phép đang phá vỡ hệ sinh thái, xâm hai nghiêm trọng đến đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh thuộc hai huyện Nam Giang, Phước Sơn. (Quân Đội Nhân Dân 20/1) đầu trang(
Đoàn quân chuyên bán đầu linh dương, đầu bò, đầu dê… được quảng bá là có nguồn gốc từ rừng rậm châu Phi xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường ở Bình Dương và TP HCM.
“Bà con ơi, Tết đến nơi rồi, tranh thủ mua đầu linh dương, đầu dê rừng châu Phi. Bảo đảm tà ma biến hết, vượng khí ào ào, kinh doanh bề thế” - đó là lời rao của một người đàn ông chở đầu thú đi bán gần Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ông này tự giới thiệu tên là Linh, chuyên bán dạo các loại đầu thú hoang. Linh cho biết ông cùng khoảng 10 người khác mới từ Nghệ An vào Nam để bán đầu thú hoang khoảng nửa tháng nay.
“Ông chủ của chúng tôi ngoài Nghệ An có người bạn ở châu Phi. Cứ đến gần Tết là người bạn ấy chuyển về cho ổng cả ngàn cái đầu thú hoang. Hàng hiếm không à! Người nào mua được xem như rước lộc vào nhà. 10 ngày qua, chúng tôi mang vào Sài Gòn, Bình Dương 500 đầu thú nhưng bán gần sạch rồi!” - ông Linh khoe.
Theo ông Linh, đầu thú giá cao hay thấp là phụ thuộc vào độ oai vệ, to dài của cặp sừng. Cụ thể, sừng bò châu Phi giá từ 2 triệu đến 8 triệu đồng; chiếc đầu linh dương sừng xoắn có sừng dài 60 cm giá 4 triệu đồng/đầu, còn dê châu Phi giá 8 triệu đồng/đầu.
Đầu bò, linh dương được giới thiệu là ở tận rừng rậm châu Phi nhưng được bày bán công khai trên vỉa hè tỉnh Bình Dương với giá chỉ tầm 2,5 triệu đồng/đầu
Quả thực, đầu thú được giới thiệu là thú hoang đem đi bán rong đang đắt như tôm tươi. Chẳng thế mà chỉ trong chưa đầy buổi, một người đàn ông quê Nghệ An, đứng bán đầu thú gần ngã tư Chợ Đình, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, đã bán được 5 đầu thú mang theo.
Thấy nhiều người mua, chúng tôi cũng giả vờ hỏi thì người bán bảo: “Anh chậm chân rồi. Ông bác sĩ kia vừa đưa cho tôi hơn 10 triệu đồng để lấy hết 4 cái đầu linh dương”. Khi chúng tôi hỏi vị bác sĩ mua nhiều đầu linh dương để làm gì thì ông này cho biết mua về chưng ở phòng khách “lấy hên”!
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về hiện tượng “thủ cấp” các loại thú rừng châu Phi được rao bán trên đường phố TP HCM và Bình Dương, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP HCM, khẳng định: “Mấy cái đầu đó là giả! Đầu thú thật không bóng, đẹp như vậy. Còn cặp sừng thì có thể là sừng thật, nhập từ châu Phi về. Ở châu Phi có nhiều thú hoang, không ít con chết trong rừng, dân bản xứ nhặt sừng của chúng đem bán. Tại Việt Nam có một số công ty nhập khẩu sừng về rồi bán lại cho các xưởng làm đồ thủ công mỹ nghệ”. Cũng theo ông Lưu, hầu hết việc nhập khẩu các loại sừng từ châu Phi có đầy đủ hồ sơ, giấy phép.
Để làm rõ hơn về nguồn gốc các loại sừng trên đầu thú được rao bán, chúng tôi gửi một số hình ảnh được cho là sừng bò châu Phi và sừng linh dương sừng xoắn châu Phi cho chuyên gia của Tổ chức Cứu hộ động vật hoang dã Wildlife At Risk (viết tắt là War, một tổ chức phi chính phủ) thẩm định. Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, thuộc War, nói: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe phản ánh về việc buôn bán đầu động vật có nguồn gốc từ châu Phi ngay trên vỉa hè như vậy. Riêng về linh dương sừng xoắn là loài cực kỳ nguy cấp trong danh sách đỏ IUCN (sách đỏ thế giới - PV). Việc buôn bán sừng và các bộ phận của nó là trái phép!”.
Về sừng bò châu Phi, theo bà Huyền, ở châu lục này có khá nhiều giống bò được nuôi lấy thịt, sức kéo, ví dụ như bò Ankole. Các loại sừng của bò này cũng như kiểu sừng bò Việt Nam, không có hạn chế gì về việc buôn bán. Tuy nhiên, bà Huyền chia sẻ: “Thú thật, nếu chỉ nhìn ảnh mà phóng viên gửi thì tôi không thể xác định được đó có đúng là sừng bò châu Phi hay sừng linh dương sừng xoắn thật không vì các mặt hàng này rất dễ bị làm giả!”.
Trong khi đó, một đại gia có kinh nghiệm trưng bày thủ cấp thú ở Bình Dương khẳng định: “99% những cặp sừng được rao là sừng bò hoang châu Phi hoặc sừng linh dương rừng châu Phi nhưng lại bán với giá 2-5 triệu đồng/cặp là hàng dỏm. Những cặp sừng này chẳng qua là sừng bò nuôi ở châu Phi hoặc sừng làm giả!”. Theo đại gia này, để biết sừng được rao bán là giả hay thật thì chỉ cần dùng móng tay cạy nhẹ vào chân sừng, nếu nó dễ bong tróc thì đó là sừng giả vì sừng thật bao giờ cũng xoắn, rắn chắc!
Một chuyên gia của War cho biết sừng linh dương sừng xoắn châu Phi được đưa vào Việt Nam từ lâu, không ít dân chơi săn tìm, mua về trưng bày với giá tầm 30 triệu đồng/cặp.
Một người chuyên lùng mua sừng thú hoang dã về trưng bày quán cà phê ở Bình Dương nói: “Đã chơi thì phải chơi sừng hoang dã, mấy cái sừng rao bán với giá bèo thì toàn là sừng bò nuôi, thậm chí làm bằng nhựa. Sừng bò hoang dã thì nên chọn sừng bò tót, bò rừng với giá không dưới chục triệu đồng/cặp”. (Người Lao Động 20/1) đầu trang(
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu vừa chỉ đạo UBND tỉnh phải hạn chế tối đa phá rừng để giữ vẻ hoang sơ, nguyên sinh của Côn Đảo khi làm đường Tây Bắc nối Bến Đầm với Cỏ Ống, dài khoảng 14km.
Cụ thể, khi làm đoạn từ km 7 - km 14 (từ bãi ông Đụng đến Cỏ Ống) phải tận dụng các con đường kiểm lâm hiện có, chỉ sử dụng cho đi bộ, xe đạp với mặt cắt ngang 1,5 - 2,5m, không làm đường lớn như dự án đã được duyệt là đường cấp 4, miền núi.
Trước đó, dự án đường Tây Bắc, huyện Côn Đảo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị triển khai làm đường, nhiều ý kiến lo ngại nếu làm đường lớn, mặt cắt rộng phải phá gần 40 ha rừng đặc dụng và phòng hộ ở Côn Đảo, chặt gần 6.500 cây rừng tương đương với gần 1.700m 3 gỗ, trong đó có những cây cao 17 - 20m, đường kính 100 - 150cm.
Theo các nhà khoa học, việc phá rừng làm đường sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến môi trường, hệ sinh thái đặc trưng của Côn Đảo, cũng như chia cắt hệ sinh thái rừng - biển.
Trước khi có chỉ đạo trên, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã nghe các nhà khoa học góp ý, nêu những tác hại về môi trường, môi sinh khi phá rừng nguyên sinh Côn Đảo để mở đường Tây Bắc. (Tuổi Trẻ 20/1) đầu trang(
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 20-1, ông Nguyễn Văn Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết TP đã giao các ngành chức năng lập hội đồng khoa học để nghiên cứu cách bảo quản xác cụ rùa.
Hiện cụ rùa đã được đưa về Bảo tàng Thiên nhiên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để nghiên cứu và bảo quản lâu dài. Đây là quyết định được UBND TP Hà Nội cùng các chuyên gia và các bộ, ngành chức năng liên quan đưa ra trong cuộc họp khẩn ngay sau khi phát hiện cụ rùa chết ở hồ Gươm vào chiều tối 19-1.
Theo PGS Hà Đình Đức, đối với xác rùa này, nên làm tiêu bản giống như cá thể rùa đã chết năm 2010 đang được trưng bày ở đền Ngọc Sơn. “Trong cuộc họp đêm 19-1, tôi nêu ý kiến rằng rùa hồ Gươm là tài sản vô giá của Hà Nội. Vì thế, nên trưng bày ở khu vực hồ Gươm là hợp lý nhất. Có thể là ở Trung tâm Văn hóa hồ Gươm chẳng hạn” - PGS Đức nói.
Liên quan đến cá thể rùa đang được trưng bày ở đền Ngọc Sơn, TS Vũ Ngọc Thành, nguyên cán bộ Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, người trực tiếp làm tiêu bản cá thể này, cho biết nếu muốn làm tiêu bản rùa hồ Gươm thì cách thức có thể thay đổi một chút. “Tiêu bản cá thể rùa năm 2010 được làm bằng cách lấy hết nội quan, tiêm chất chống thối vào những chỗ không lấy được cơ, sấy khô và cho thuốc chống mốc vào. Riêng đôi mắt thì phải nhập từ những nhà máy chế mắt đặc trưng cho những loài này” - TS Thành trình bày.
Ngoài ra, do sự khác biệt về độ tuổi, cân nặng của 2 cá thể nên các nhà khoa học sẽ cân nhắc để có những phương thức phù hợp khi làm tiêu bản và bảo quản cá thể rùa đặc biệt lần này.
Trong mắt người dân cũng như du khách quốc tế, hình ảnh hồ Gươm với một cá thể rùa còn sống qua rất nhiều năm, thậm chí không xác định được tuổi, là một biểu tượng văn hóa của thủ đô, thông điệp cho lòng yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam. Do đó, có ý kiến cho rằng nên đưa một cá thể rùa khác về thay thế bởi “hồ Gươm không thể thiếu rùa”.
Trả lời báo chí ngay sau khi biết tin rùa hồ Gươm chết, GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng nên đưa rùa ở Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) về thay thế. Chương trình rùa châu Á đã từng khẳng định cá thể rùa Đồng Mô cùng loài với rùa hồ Gươm nên hoàn toàn phù hợp.
Tuy nhiên, theo TSKH Nguyễn Viết Vĩnh, một trong những thành viên của hội đồng chữa thương cho cụ rùa vào năm 2011, việc khẳng định cá thể rùa Đồng Mô có cùng loài với rùa Hồ Gươm hay không thì phải dùng công nghệ gien mới cho kết quả chính xác. Nếu kết luận là cùng loài thì chắc chắn đó là loài rùa quý, cần có phương án bảo tồn.
Về việc đưa một cá thể rùa nơi khác về sinh sống ở hồ Gươm liệu có phù hợp, ông Vĩnh cho rằng chỉ cần là giống rùa hoặc ba ba nước ngọt đưa về hồ Gươm trong điều kiện môi trường không bị ô nhiễm thì cá thể đó hoàn toàn có thể sinh sống, phát triển được. Thực tế là khi phát hiện những bất ổn dẫn đến việc cụ rùa bị thương trước đây, TP Hà Nội cũng đã cải tạo nước hồ Gươm trong sạch hơn.
“Nếu tìm được đúng một cá thể là “hậu duệ” của rùa hồ Gươm thì chúng ta nên đưa về. Đó cũng là cách để vận động bảo tồn đa dạng sinh học bởi mỗi giống loài sẽ làm thiên nhiên đa dạng hơn, dịch bệnh ít hơn. Nhưng phải lưu ý, cá thể thay thế phải đúng nguồn gien, nếu không sẽ ít có giá trị” - ông Vĩnh nhấn mạnh.
Theo ông Vĩnh, cá thể này là linh vật nhưng thực chất cũng là sinh vật. Do đó, không thể tránh khỏi việc sinh vật đó chết đi theo quy luật tự nhiên. “Chúng ta phải thống nhất rằng dù còn rùa hồ Gươm hay không, dù có cá thể nào khác thay thế hay không thì những câu chuyện về hồ Gươm, về sự tích “hoàn kiếm” vẫn còn mãi và đó là giá trị văn hóa vô hình. Do vậy, nếu có cá thể thay thế được thì tốt mà không có thì cũng không ảnh hưởng gì” - ông Vĩnh chia sẻ.
TS Nguyễn Quang Tề - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 1, Trưởng nhóm cứu chữa cá thể rùa hồ Gươm năm 2011 - cho rằng chưa xác định được chính xác tuổi của cụ rùa nhưng ước tính đã sống đến vài trăm năm, thuộc nhóm thọ nhất thế giới. Rùa hồ Gươm dài 2,08 m, ngang 1,08 m, nặng 169 kg.
Cá thể rùa đã chết năm 2010 và hiện được trưng bày ở đền Ngọc Sơn dài 1,2 m, nặng 52 kg và là rùa mai mềm. (Người Lao Động 20/1) đầu trang(
Không thể xác định chính xác tuổi của cá thể rùa này được, nhưng rõ ràng đây là một cá thể rùa rất lớn tuổi. Theo quy luật tự nhiên, một sinh vật lớn tuổi như vậy thì rồi cũng phải mất đi.
Trước sự “ra đi” của "cụ Rùa Hoàn Kiếm", phóng viên Infonet đã có cuộc trao đổi với một số chuyên gia nước ngoài đang sinh sống và theo dõi về các loài động vật của Việt Nam. Họ là những người dày công nghiên cứu và ra sức bảo vệ sự tồn tại của những loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Ông Tim Mccormack – Chuyên gia về Rùa, Giám đốc Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP), một tổ chức đã nhiều năm theo dõi cụ Rùa Hoàn Kiếm cho biết: “Không thể xác định chính xác tuổi của cá thể rùa này được, nhưng rõ ràng đây là một cá thể rùa rất lớn tuổi, theo tôi phải được hơn 100 tuổi. Theo quy luật tự nhiên, một sinh vật lớn tuổi như vậy thì rồi cũng phải mất đi, nên tôi cũng không bị bất ngờ trước cái chết của cụ rùa. Tuy nhiên, tôi cũng thấy rất buồn vì cụ vốn là một biểu tượng độc nhất của một loài rùa rất quý hiếm. Cụ rùa hồ Hoàn Kiếm mất đi tức là số lượng cá thể được xác nhận của loài rùa này đã giảm đi mất 25%”.
Ông Tim cho biết thêm, từ năm 2007, ATP đã xác nhận được một cá thể rùa hoang dã cùng loài Rafetus swinhoei khác đang sống ở hồ Đồng Mô, ngoại thành Hà Nội. Ngoài ra, đã phát hiện được nhiều địa điểm đã từng có loài rùa này sống trước đây và có khả năng là vẫn còn các cá thể rùa khác chưa được biết tới còn sống ở các khu vực hẻo lánh. Việc tìm thấy thêm các cá thể cùng loài khác là rất nguy cấp, vì như vậy thì mới có thể cho sinh sản bảo tồn loài này được.
Trao đổi thêm về vấn đề bảo tồn và duy trì nòi giống cho các loài rùa ở Việt Nam, ông Tim nhấn mạnh: “Việt Nam cần cải thiện công tác bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt hơn nữa, mối đe dọa từ nạn săn bắt, buôn bán và hủy hoại môi trường sống đã đẩy loài rùa hồ Hoàn Kiếm đến bờ vực tuyệt chủng vẫn đang tiếp tục đe dọa 25 loài rùa cạn và rùa nước ngọt khác của Việt Nam”. Vị chuyên gia này khẳng định về tầm quan trọng của các cơ quan chức năng: “Sự đầu tư của các cơ quan chính quyền vào việc bảo tồn đa dạng sinh học và thực thi luật bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường sống hoang dã là rất quan trọng”.
Sau quãng thời gian dài nghiên cứu, tổ chức ATP cũng đưa ra giải pháp để duy trì nòi giống loài rùa hồ Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei), theo đó, giải pháp thực hiện chương trình trao đổi sinh sản bảo tồn cùng Trung Quốc với cá thể rùa ở Đồng Mô hoặc lấy tinh trùng để từ đó có thể phục hồi loài Rùa này là rất khả thi. Đây là một giải pháp mà cần được lãnh đạo ở cấp cao nhất tính tới. Giải pháp này có thể được thực hiện đồng thời cùng với việc điều tra khảo sát, tìm kiếm thêm các cá thể cùng loài ở Việt Nam để sinh sản bảo tồn.
Còn Phó giáo sư, Tiến sỹ Tuấn Bendixsen, Trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam thì chia sẻ: “Đã có rất nhiều ý kiến về việc Cụ Rùa Hoàn Kiếm qua đời – dù sao đó cũng là một dấu hiệu, dấu hiệu của việc chúng ta nên trân trọng và quan tâm đến động vật nhiều hơn. Từng cá thể và từng loài. Dấu hiệu của sự quan tâm này cũng xuất phát từ tình yêu thương động vật vẫn có chỗ trong rất nhiều trái tim Việt. Chúng ta cũng cần cố gắng nỗ lực hơn để chăm sóc và quan tâm tốt hơn tới tất cả các loài động vật”. (Infonet 21/1) đầu trang(
Cả thế giới chỉ còn 4 cá thể rùa giống ở Hồ Gươm và Đồng Mô, Hà Nội. Vậy 2 con còn lại đang ở đâu và sống như thế nào?
Nhiều chuyên gia cho rằng rùa Hồ Gươm thuộc loài Rafetus swinhoei mai dẹt có hình dạng thuôn gần giống hình chữ nhật. Loài Rafetus swinhoei được cho là loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Chiều dài tối đa có thể lên tới 100cm, chiều rộng 70cm và cân nặng từ 70 đến 100kg. Các mẫu vật rùa từng thu được ở sông Dương Tử có cân nặng trung bình 25kg.
Các nhà khoa học xác định, trên thế giới chỉ còn 4 cá thể rùa Rafetus swinhoei, trong đó có 2 ở Hồ Gươm và Đồng Mô (Hà Nội, Việt Nam). 2 con còn lại đang sống tại vườn thú Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hiện. Hai con rùa này một đực, một cái và có tuổi thọ đều rất cao, được chăm sóc rất cẩn thận. Các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Bảo vệ Động vật hoang dã xác định con cái hơn 100 tuổi.
Cặp rùa này được ghép đôi sinh sản từ năm 2008 và cho khoảng 150 trứng mỗi năm. Tuy nhiên không một quả trứng nào trong số đó nở thành công. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng tất cả trứng rùa đều không được thụ tinh dẫn đến nghi ngờ khả năng con rùa đực có vấn đề.
Tháng 2.2015, các nhà khoa học về rùa và Hiệp hội Bảo vệ Động vật hoang dã thực hiện biện pháp thụ tinh nhân tạo cho rùa cái 100 tuổi sau khi biết được cơ quan sinh sản của rùa đực đã hỏng toàn bộ. Dự án mở ra nhiều hy vọng sản sinh ra một bầy rùa con.
Sau vài tuần chờ đợi, 89 trứng đã được đẻ ra. Tuy nhiên, các nhà khoa học thông báo rằng số trứng này không một trứng nào nở thành rùa con. Mặc dù thất bại nhưng tiến sĩ Lu Shunqing, điều phối dự án sinh nở rùa cho biết nhiều bài học quan trọng đã được rút ra sau lần thụ tinh nhân tạo cho rùa.
Hai cá thể rùa nuôi ở vườn thú Tô Châu ban đầu được nuôi ở vườn thú Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Các nhà khoa học sẽ tiếp tục nghiên cứu, thụ tinh để hy vọng có thể mang theo một bầy rùa con trở về vườn thú Trường Sa. “Có vẻ như biện pháp thụ tinh nhân tạo là cách duy nhất để loài Rafetus swinhoei ở vườn thú Tô Châu có thể sinh nở thành công”, tiến sĩ Lu Shunqing cho biết. “Số mệnh của loài rùa đang trong tình trạng gần như tuyệt diệt này đang được nhen nhóm trở lại”. (24 Giờ 21/1) đầu trang(
“Sinh - ly- tử - biệt” là quy luật của tạo hóa. Vậy tại sao việc cụ Rùa hồ Gươm qua đời lại khiến dư luận và báo chí quan tâm như vậy?
Hiện dư luận đang nóng chuyện cụ Rùa hồ Gươm qua đời. Không chỉ có vậy, trước đây, mỗi lần cụ Rùa nổi lên cũng đều trở thành câu chuyện được lên mặt báo. Phải chăng vì một cái hồ nhỏ ở giữa một thành phố đông đúc lại tồn tại một cụ Rùa nên nhất cử nhất động của cụ Rùa đó đều được quan tâm. Điều đó có thể đúng nhưng nếu chỉ có vậy thì chưa đủ.
Trước hết cần phải nói rằng trong văn hóa Việt Nam, rùa là một linh vật thuộc tứ linh là long li quy phụng (rồng, kỳ lân, rùa và phượng hoàng). Trong 4 con vật thuộc tứ linh thì chỉ có rùa là con vật có thật. Con rùa cũng xuất hiện rất nhiều trong các câu chuyện cổ tích, truyện dân gian. Chẳng hạn truyện thỏ và rùa, truyện sự tích rùa đội bia đá... Và đặc biệt Việt Nam có những truyền thuyết về rùa nổi tiếng hơn nhiều và cũng ly kỳ hơn nhiều.
Đó là truyện thần Kim Quy (thần rùa vàng) giúp An Dương Vương xây thành Cổ Loa và lại còn cho một cái móng để chế tạo nỏ thần làm vũ khí giữ thành giữ nước. Truyền thuyết kể rằng vua An Dương Vương muốn xây thành đắp lũy để bảo vệ đất nước nhưng thành cứ đắp lên lại sụp đổ.
May nhờ thần Kim Quy giúp đỡ nên thành mới đắp được. Sau khi đắp xong thành, thần lại cho vua một cái móng vuốt để làm cái lẫy chế tạo ra cái nỏ bắn một phát được hàng vạn mũi tên. Nhờ có thành cao hào sâu và vũ khí bí mật là cái nỏ thần đó mà nước Âu Việt không sợ giặc ngoại xâm.
Nhưng về sau An Dương Vương bị Triệu Đà lừa cho con là Trọng Thủy sang lấy Mỵ Châu để làm gián điệp. Mỵ Châu tin chồng đem bí mật quốc gia là cái lẫy nỏ ra tiết lộ. Trọng Thủy bèn lừa bảo mang nỏ ra cho xem rồi thừa cơ đánh tráo cái lẫy thần. Tráo xong rồi hắn giả vờ nhớ nhà xin về thăm cha mẹ. Hắn đi khỏi thì quân Triệu Đà sang đánh, An Dương Vương đem nỏ ra bắn thì mất công hiệu nên thua trận phải chạy ra bờ biển.
Lúc ấy rùa thần lại nổi lên nói cho vua biết chính Mỵ Châu là kẻ đã vô tình nối giáo cho giặc rồi sau đó rùa thần rẽ nước đón vua xuống thủy cung.
Sau thế kỷ 15, kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam lại có thêm một truyện nữa về con rùa. Đó là sự tích hồ Hoàn Kiếm. Dân gian truyền rằng sau khi vua Lê Lợi đánh thắng quân Minh, giành lại độc lập cho dân tộc, một hôm nhà vua đi thuyền ra hồ Tả Vọng (tên gọi cũ của hồ Hoàn Kiếm) chơi. Khi thuyền đến giữa hồ thì một con rùa lớn nổi lên cản thuyền và nói rằng xin vua hãy trả lại gươm cho Long Quân.
Theo truyện cổ tích, trước đó khi vua còn chưa nên cơ nghiệp có bắt được một thanh gươm báu và truyện nói rằng thanh gươm báu đó là do Long Quân cố ý trao cho vua để giúp vua phát triển thế lực.
Câu chuyện ly kỳ về việc nhà vua được gươm cũng được sách "Lam Sơn Thực lục" chép như thế này: Khi ấy nhà vua cùng người ở trại Mục sơn là Lê Thận cùng làm bạn keo sơn. Thận thường làm nghề quăng chài. Ở xứ vực Ma Viện, đêm đêm thấy đáy nước sáng như bó đuốc soi. Thận quăng chài suốt đêm, cá chẳng được gì cả, chỉ thấy một mảnh sắt dài hơn một thước, bèn đem về để vào chỗ tối.
Một hôm nhà Thận cúng giỗ, nhà vua tới dự, thấy chỗ tối có ánh sáng, nhận ra mảnh sắt, nhà vua bèn hỏi: “Sắt nào đây?”. Thận nói: “Đêm trước quăng chài bắt được”. Nhà vua nhân đó xin lấy. Thận liền cho ngay. Nhà vua đem về đánh sạch rỉ, mài cho sáng, thấy nó có chữ “Thuận Thiên” cùng chữ “Lợi”.
Lại một hôm, nhà vua ra ngoài cửa, thấy một cái chuôi gươm đã mài dũa thành hình, nhà vua lạy trời khấn rằng: “Nếu quả là gươm trời cho, thì xin chuôi và lưỡi liền nhau”. Nói xong bèn lấy mảnh sắt lắp vào trong chuôi thì vừa khít”. Sau này trong 10 năm khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh, Lê Lợi luôn đeo thanh gươm ấy bên mình. Lúc đánh thắng quân Minh rồi lên ngôi vua, ông đã lấy hai chữ Thuận Thiên khắc trong gươm làm niên hiệu của mình.
Bởi một đoạn nguyên do như vậy nên khi rùa nói đòi lại gươm cho Long Quân, nhà vua hiểu ngay và tháo thanh gươm vẫn đeo bên mình quăng về phía rùa. Rùa há miệng đớp lấy và lặn xuống nước. Từ đó hồ Tả Vọng đổi tên thành hồ Hoàn Kiếm hoặc hồ Gươm. Câu chuyện đậm màu sắc huyền bí nhưng nó đã đi vào tâm hồn những người Việt từ lúc còn thơ bé nên rất thân thuộc.
Qua những điều đã nói ở trên, chúng ta thấy rằng con rùa trong tâm thức người Việt vừa là một con vật linh thiêng lại vừa là một biểu tượng cho hồn thiêng sông núi luôn theo sát các thế hệ người Việt trong lịch sử sinh tồn chống ngoại xâm. Chẳng hạn như rùa vàng giúp An Dương Vương xây thành giữ nước và rùa xin lại gươm của Lê Lợi sau khi giặc đã tan.
Rùa cũng rất hiền lành và đầy tính nhân văn khi xuất hiện trong 2 truyền thuyết trên với vai trò bảo vệ hòa bình. Rùa vàng chỉ cho An Dương Vương móng để làm nỏ giữ thành tức là để phòng thủ, tự vệ. Còn rùa trong truyền thuyết hồ Gươm cũng chỉ nổi lên thu hồi gươm báu sau khi giặc giã đã hết. Phải chăng hành xử của rùa trong truyền thuyết cũng chính biểu hiện là tâm hồn con người Việt Nam rất mong muốn hòa bình, chỉ cầm gươm súng khi đã cùng đường.
Đối với riêng cụ Rùa hồ Gươm, trong những năm gần đây, cụ đã nhiều lần nổi lên vào các dịp đất nước có sự kiện lớn khiến lòng người càng náo nức tin rằng đó là không đơn giản là ngẫu nhiên. Chúng ta còn nhớ rằng năm 2010 đất nước có hai sự kiện lớn là Quốc khánh và Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Cả hai lần đó cụ Rùa ở hồ Hoàn Kiếm đều nổi lên khiến người dân rất thích thú. Các nhà chuyên nghiên cứu về cụ Rùa này thì nói rằng từ năm 1991 đến nay cụ Rùa đã hơn 30 lần nổi lên trùng khớp với thời điểm diễn ra một sự kiện nào đó trọng đại của đất nước.
Ngoài ra cũng phải kể đến một sự kiện truyền thông là quá trình chữa trị bệnh cho cụ Rùa kéo dài 3 tháng vào năm 2011. Trong quá trình đó, rất nhiều tờ báo mạng thường xuyên cập nhật tin tức về cụ Rùa. Nhờ vậy cụ Rùa Hồ Gươm lại càng nổi tiếng, trở thành một “nhân vật của công chúng”.
Vì những ý nghĩa văn hóa và cả những sự kiện thực tế đó, cụ Rùa hồ Gươm là một hình ảnh thiêng liêng trong lòng người. Bởi thế, sự ra đi theo quy luật tạo hóa của cụ khiến mọi người cảm thấy vô cùng tiếc nuối. (Kiến Thức 21/1) đầu trang(
Nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu, ông Hoàng Trung Tính phản ánh đến Báo Nghệ An nội dung liên quan đến công tác nhân sự chủ chốt của công ty cũ có sự mờ ám, khuất tất dẫn đến yếu kém trong quản lý, khiến gần 700 ha rừng thông bị tàn phá đến cạn kiệt. Tuy nhiên, qua điều tra xác minh thì thông tin phản ánh của ông Tính là vô căn cứ...
Theo nội dung phản ánh của ông Hoàng Trung Tính, thời kỳ ông còn tại vị (giai đoạn 2010 trở về trước), 700 ha rừng thông của Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu có mật độ khoảng 1.000 cây/ha; có giá trị phòng hộ, giữ nước cho 2 hồ Khe Gang, An Ngãi phục vụ sản xuất nông nghiệp cho gần 1.000 ha lúa màu, đồng thời, là “lá phổi xanh” của hàng vạn người dân huyện Quỳnh Lưu.
Tuy nhiên, hiện nay 700 ha rừng thông đã “trở nên trơ trụi, xơ xác, cạn kiệt hoàn toàn, nguy hại nhất khi Quỳnh Lưu là huyện bán sơn địa giáp biển không có rừng tự nhiên, để phòng hộ trên địa bàn chủ yếu nhờ vào 700 ha thông mà hiện tại đã bị hủy hoại”.
Nguyên nhân, theo ông Tính là bởi ông Trần Văn Sơn - Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu hiện tại không phải là cán bộ có chuyên ngành nên không nhận thức được hành vi, vô lương tâm để rừng cạn kiệt, xơ xác do khai thác nhựa trái quy định và những cây to trên 40 năm tuổi thì bị chặt bán, khiến mật độ chỉ còn từ 200 - 600 cây thông/ha. Thậm chí, năm 2015, còn có dấu hiệu tổ chức đốt phá khoảng 14 ha rừng…
Từ nội dung tố cáo, Báo Nghệ An đã đề nghị ông Tính cung cấp căn cứ để chứng minh. Ông Tính đã đưa phóng viên đi thực tế hiện trường để thấy rừng thông “bị hủy hoại tàn bạo như thế nào”.
Khu vực rừng thông mà ông Tính cho rằng đang bị phá hoại thuộc địa bàn xã Ngọc Sơn, dọc theo tuyến đường từ Quốc lộ 48 B đến cuối hồ An Ngãi (địa bàn xã Quỳnh Tân). Trên tuyến đường này, ông Tính đã dừng tại 4 vị trí.
Ví trí thứ nhất, ở gần hồ An Ngãi; vị trí thứ hai, khu đồi nằm ở ngã tư rẽ vào bãi rác thải Ngọc Sơn; vị trí thứ ba, cách vị trí thứ hai khoảng 300m và sát đường; vị trí thứ tư là một khu rừng thông có một số cây thông non bị đốn hạ. Ở ba vị trí đầu, đều là những khoảng đất trống, thể hiện trên đó có gốc cây bị cắt và trồng mới cây keo lá tràm.
Theo ông Tính, ở vị trí thứ nhất và thứ hai rộng khoảng trên 3 ha, nguyên bản trước đây là rừng thông; với hiện trạng gốc cây còn lại thì mật độ khoảng 800 cây/ha và qua đó, chứng tỏ cây thông đã bị chặt bỏ để trồng mới keo.
Đề nghị xác định lại thông tin, đứng trước những gốc cây đã bị cắt, ông Tính khẳng định đây chính xác là gốc cây thông. Ở vị trí thứ 3, diện tích chừng vài ngàn m2, theo ông Tính thì nơi đây là rừng thông nhưng bị cháy; Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu đã lợi dụng cho máy xúc bỏ gốc để trồng keo. Ông Tính nhấn mạnh: “Không chỉ xúc bỏ gốc thông cháy, họ còn đốn hạ mất hơn 10 cây thông đang cho nhựa…”.
Thực hiện phép đối chứng, một tuần sau chúng tôi đã trở lại vùng rừng thông mà ông Hoàng Trung Tính đưa đến. Thật bất ngờ, những điều ông Tính thông tin đều sai sự thật. Tại vị trí thứ nhất, theo ông Hồ Sỹ Tình và vợ là bà Đậu Thị Loan (trú tại xóm 6, xã Quỳnh Tân) thì đây là khu vực lèn Ông Công, là vùng đất thuộc quyền quản lý của xã Quỳnh Tân.
Ông Tính nói: “Khu vực này đâu phải đất của lâm trường quản lý. Ở đây cũng chưa bao giờ trồng thông mà chỉ trồng keo. Keo đến tuổi, người dân khai thác rồi trồng mới lên đấy…”. Ở vị trí thứ hai, kỹ sư Trần Văn Bảo - Trưởng phòng Kế hoạch, Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu xác nhận là đất lâm trường.
Tuy nhiên, vào năm 2008, đã được giao khoán có thời hạn 50 năm cho một hộ dân ở xóm 5, xã Ngọc Sơn. Kiểm tra hồ sơ, hộ dân được giao khoán là ông Trịnh Xuân Văn, diện tích đất giao khoán rộng 2,2 ha; hiện trạng đất giao khoán là đất rừng sản xuất; ông Văn chỉ phải nộp 9 triệu đồng trong thời gian nhận khoán 50 năm; và chính ông Hoàng Trung Tính là người đã thực hiện hợp đồng này.
Về những gốc cây trên đất, theo kỹ sư Trần Văn Bảo, đó là gốc keo chứ không phải gốc thông như ông Tính nói. “Tôi cũng không hiểu tại sao ông Tính lại nói đây là gốc thông. Hai loại cây này khác nhau hoàn toàn. Gốc keo không có mủ, vỏ trơn, có màu sáng; trong khi cây thông cắt gốc sẽ có nhựa, vỏ sần sùi, bề mặt cắt màu nâu…” - kỹ sư Bảo phân tích.
Còn tại vị trí thứ 3, theo anh Nguyễn Văn Đông (trú tại xóm 5, Ngọc Sơn) là vùng đất xã Ngọc Sơn quản lý và anh là người sử dụng đất. Anh Đông nói: “Đất của tôi có đào hào để phân biệt chỉ giới với đất lâm trường. Ở đây tôi trồng màu, có duy nhất một cây thông reo 2 nhánh để lại chẳng ích gì nên tôi mới chặt…”.
Chúng tôi đã gặp và trò chuyện với nhiều công nhân lâm trường. Theo họ, đan xen trong rừng thông thường có cây bụi và cây thông non. Rừng thông là loại rừng dễ gặp hỏa hoạn, vậy nên vào mùa này, công ty chỉ đạo công nhân chặt bỏ cây bụi và thông non, làm sạch gốc thông. Ở vị trí thứ tư, là thể hiện việc công nhân làm sạch thảm thực bì để phòng hỏa hoạn.
Liên quan tới thông tin đốt phá rừng, tìm hiểu, trong thời gian từ tháng 5 - 7/2015, rừng thông thuộc Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu quản lý, do nắng nóng nên có xảy ra tình trạng cháy rừng. Tuy nhiên, nhờ có công nhân thường xuyên túc trực nên các vụ cháy rừng sau đó đều được dập tắt, tổng thiệt hại khoảng trên 10 ha tại nhiều vị trí. Những vụ việc cháy rừng này, đều đã được các cơ quan liên quan về nông, lâm nghiệp và huyện Quỳnh Lưu kiểm tra, xác minh báo cáo cấp thẩm quyền.
Tìm hiểu thêm về phản ánh của ông Hoàng Trung Tính, nhiều cơ quan liên quan cho biết, việc khiếu kiện, tố cáo của ông đã kéo dài khoảng vài năm. Và dù việc khiếu kiện, tố cáo của ông này hầu như đã được kiểm tra, xác định là không có cơ sở nhưng đã gây ra nhiều phiền toái, làm mất thời gian của các cơ quan chức năng.
Thậm chí, Sở NN&PTNT từng báo cáo UBND tỉnh tại Công văn số 1706/SNN-TTr ngày 24/7/2013 về việc giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị còn khẳng định: “Việc kiến nghị kéo dài của ông Hoàng Trung Tính bản chất là mâu thuẫn cá nhân với ông Giám đốc đương nhiệm Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu…; mục tiêu là hạ bệ giám đốc mới”.
Liên quan tới những vấn đề mang tính cá nhân của ông Hoàng Trung Tính, chúng tôi cũng đã được nghe cán bộ, công nhân Công ty Lâm nghiệp Quỳnh Lưu phản ánh nhiều. Và tựu trung, đều rất bất bình với ông Tính. Những chuyện này, chúng tôi xin không bình luận. Tuy nhiên, cần phải nói về việc phản ánh mang nội dung tố cáo của ông Hoàng Trung Tính. Luật pháp không ngăn cản việc công dân khiếu nại, tố cáo; thậm chí, luật pháp hoan nghênh công dân phát hiện, tố cáo những sai phạm của các tổ chức, cá nhân.
Tuy nhiên, đã khiếu nại, tố cáo thì phải đúng sự thật. Nếu khiếu nại, tố cáo sai thì người khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật. Ở đây, ông Hoàng Trung Tính phản ánh những nội dung như tố cáo nhưng hoàn toàn sai sự thật. Từng là một cán bộ quản lý, nhưng ông đã có hành vi, động cơ không tốt, và điều này là không thể chấp nhận được. Nói như vậy để ông Tính hiểu, đừng nên “gắp lửa bỏ tay người”, hãy dừng việc khiếu nại, tố cáo. Vì sự thật, không dễ dàng bị bóp méo. (Báo Nghệ An 21/1) đầu trang(
Thời gian gần đây, một số hộ ở huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) nuôi thử nghiệm hươu, nai; kết quả bước đầu khá tốt, hứa hẹn hướng đi mới nhiều triển vọng.
Cách đây 1 năm, hộ bà Thái Thanh Mỹ (Suối Lách, Khánh Trung) đưa đàn hươu, nai gồm 13 con về nuôi. Thời gian đầu, do không có kinh nghiệm nên 3 con hươu bị chết không rõ nguyên nhân. Anh Chí Nguyệt Hùng - con trai bà Mỹ cho rằng hươu bị nhiễm ký sinh trùng, khó nuôi nên đã chuyển số hươu còn lại cho người khác, chỉ giữ lại 3 con nai để nuôi.
Qua thời gian nuôi, đến nay, cả 3 con đều phát triển tốt, đạt trọng lượng 50 - 60kg/con. Anh Hùng khẳng định, nuôi nai khá dễ, nguồn thức ăn là các loại lá rất dồi dào tại Khánh Vĩnh. Nai là động vật hoang dã nên ít bệnh tật. Các bệnh thường gặp là chướng hơi, tiêu chảy, phòng trừ bằng cách không cho ăn cỏ ướt.
Hộ ông Đàm Văn Vy (Hòn Lay, Khánh Hiệp) cũng đưa đàn hươu sao 12 con vào nuôi được 6 tháng. Đàn hươu này do một người quen ở phường Vĩnh Hải (Nha Trang) chuyển giao, có xuất xứ từ Nghệ An. Thời gian đầu, đàn hươu cũng bị chết 2 con. Đến nay, hươu phát triển ổn định và bắt đầu sinh sản. Ông vừa ghép đàn với một hộ khác, nâng tổng đàn hiện có lên 20 con. Hiện nay, 4 con đực chuẩn bị ra nhung, hứa hẹn nhiều triển vọng của nghề nuôi hươu.
Theo ông Vy, hươu không khó nuôi. Các loại thức ăn của hươu như: cỏ, đọt mía, lá bắp, lá mì, mít, xoài và nhiều loại lá rừng đều có sẵn ở địa phương. Ngoài ra, cần bổ sung thêm cám gạo, bắp, củ quả để hươu, nai mau lớn và nhất là trong giai đoạn cắt lấy nhung.
Được biết, thị trường hươu, nai tuy có thoái trào so với những năm trước nhưng hươu, nai giống hay sản nhung lại có đầu ra rất thuận lợi. Hiện nay, hươu giống 1 năm tuổi, con cái giá 8 triệu đồng, con đực 12 triệu đồng (trước đây 1 cặp giá 22 - 25 triệu đồng). Bình quân mỗi con hươu thu được 0,5 - 1kg nhung và nai 1,5 - 3kg nhung. Giá bán tại các trang trại là 450.000 đồng/100g nhung nai và 850.000 đồng/100g nhung hươu. Hươu, nai nếu chăm sóc tốt có thể cho nhung đến 30 năm.
Nhung hươu, nai từ xưa đã được coi là loại dược liệu quý hiếm, bổ dưỡng, vì thế nhu cầu mua sản phẩm này trên thị trường cung không đủ cầu. Nếu muốn mua nhung với số lượng lớn, khách hàng phải đặt hàng từ đầu mùa thu hoạch.
Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Khánh Vĩnh, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện phát triển một số loài động vật hoang dã, trong đó có hươu, nai với số lượng hươu 20 con, nai 10 con tại một số hộ trên địa bàn xã Khánh Hiệp và Khánh Trung. Phòng đang tổ chức thống kê và theo dõi để có định hướng trong thời gian tới. (Báo Khánh Hòa 21/1) đầu trang(
Vùng lòng chảo Mường Lò (Yên Bái) là miền đất tổ của đồng bào Thái miền Tây Bắc. Bà con vẫn giữ tục xên đông - cúng rừng thiêng. Từ tập tục linh thiêng ấy đã xây dựng nên ý thức cộng đồng bảo vệ rừng.
Trải qua hàng ngàn năm chung sống hòa thuận với rừng, hiểu được qui luật của rừng, người Thái tôn trọng rừng và đặt ra những qui định về việc bảo vệ rừng. Quy định được cộng đồng tôn trọng, thành luật tục. Người Thái có câu “Tai pá nhăng, nhăng pá liệng” - có nghĩa là sống rừng nuôi, chết rừng chôn. Vì vậy, việc bảo vệ rừng, đặc biệt là những khu rừng đầu nguồn, rừng thiêng, là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người, và đã trở thành luật lệ của bản mường. Người Thái từ đời này sang đời khác vẫn nhắc nhau: Giữ rừng cho muôn đời phát triển, để cho muôn mó nước tuôn trào. Ai nhớ được câu ấy thì mới thành người.
Ông mo Lò Văn Giản, ở bản Mường Chà, xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn, Yên Bái, cho biết: “Năm hết, tết đến, bà con xên bản, xên mường, xên đông là cầu để bản mường làm ăn phát đạt, cầu cho mọi người sức khoẻ dồi dào, chăn nuôi phát triển không bị dịch bệnh, ruộng đồng tốt tươi, mùa màng bội thu; cầu cho đất nước thanh bình, con cháu chăm ngoan học giỏi, nhà nhà sung túc, no đủ, các tệ nạn được đẩy lùi; cầu mong cho mọi điều tốt lành trong cuộc sống.”
Cụ Lường Văn Hơn, vốn là thầy mo Mường Muổi, kể với các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian rằng: Bản mường dân tộc Thái, đầu mường có rừng hồn chiềng gọi là “cửa xen”. Cuối mường có rừng hồn chiềng gọi là “cửa pọng”. Cạnh mường có rừng cấm là nghĩa địa của mường. Đầu nguồn nước có khu rừng cấm, là nơi ở của loài ma thiêng, không ai được chặt phá bừa bãi. Vùng nước cũng có khu rừng cấm bên cạnh. Mỗi vùng người Thái sống lại có khu rừng gò săn, mà bà con tin rằng đó là nơi trời đặt ra cho người trần gian kiếm ăn.
Nhằm bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng thiêng không bị tàn phá, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, bản mường người Thái lại tổ chức Xên Đông (tức là cúng rừng thiêng). Đây là hình thức tín ngưỡng dân gian của dân tộc Thái cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi. Lễ cúng diễn ra trang trọng, linh thiêng tại gốc của một cây cổ thụ to nhất trong rừng thiêng. Thầy cúng đại diện cho cộng đồng cầu khẩn các đấng siêu nhiên ban cho mưa thuận, gió hòa, mùa vụ tươi tốt, cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Nhà nghiên cứu, sưu tầm văn hóa Thái Lò Văn Biến, hiện sống tại Nghĩa Lộ, vùng đất tổ tiên của đồng bào Thái, cho biết: “Ttục cúng rừng thiêng của người Thái đã có từ xa xưa. Hằng năm, tết xong, bà con chuẩn bị làm nương rẫy, nhưng trước khi làm nương bà con làm lễ xên đông, để tuyên truyền cho mọi người có ý thức bảo vệ rừng, không chặt phá rừng bữa bãi, nên mới có rừng cấm. Tổ chức xên đông là mọi người khắc nhắc nhở nhau không phá rừng, thậm chí không tự tiện vào rừng, bởi nơi đây được gọi là rừng thiêng.”
Theo ông Lò Văn Biến, tục cúng rừng thiêng duy trì qua nhiều thế hệ, đã ảnh hưởng đến nếp nghĩ và ý thức bảo vệ rừng của người Thái: “Bản mường rất đông, ngày xưa bà con góp nhau bằng gạo để làm lễ xên đông, mọi người tự giác đóng góp ngay. Việc làm này để nhắc nhở mọi người có ý thức baỏ vệ rừng, mọi người đều biết có rừng là bảo vệ đất không bị xói mòn, không bị lũ quét.”
Rừng, trong tâm thức người Thái, cực kỳ quan trọng như vậy. Lễ vật cúng rừng, bởi thế nhất định phải to. Ông mo Lò Văn Giản cho biết: “Thủ tục xên đông gồm có một trâu. Nếu không có trâu phải có đầu trâu, 4 chân, đuôi, tiết, lục phủ ngũ tạng không được thiếu. Tất cả đồ lễ được mang ra chỗ gốc cây rừng thiêng để tế trời đất.”
Tuy nhiên, theo ông Lò Văn Biến, nếu khó khăn quá, bản mường không thể lo được lễ cúng to như vậy, vẫn có thể làm lễ cúng rừng theo lối tiết kiệm hơn mà không làm phật ý thần linh: “Nếu khó khăn thì có thể mua đầu trâu, 4 chân, đuôi, và lòng, tiết để làm. Không thì góp nhau mua 1 con trâu. Đó là thủ tục.”
Rừng là nơi nuôi dưỡng người sống, nơi chở che người chết,  nơi tìm về của mỗi người Thái. Vậy nên bây giờ, vẫn còn những cánh rừng thiêng ở một số bản người Thái. Cụ Lò Văn Toán,  sống trong vùng lòng chảo Mường Lò, cho biết người Thái hiểu rất rõ vai trò của rừng đầu nguồn với cuộc sống và mùa màng. Làm lễ cúng rừng, người Thái gửi vào đó ước mong được các vị thần rừng chở che khỏi những thế lực xấu. Bà con cầu mong mưa thuận giò hoà, dân bản có của ăn của để. Bà con ai cũng mong được như thế.
Bà Hà Thị An, ở bản Đồng Ban, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nói rằng đến giờ, dân bản vẫn bảo nhau giữ rừng thiêng: “Về công tác bảo vệ rừng, trong bản tuyên truyền không cho ai được vào khu vực rừng cấm, người ngoài không vào chặt phá rừng bữa bãi.”
Xưa, mỗi bản mường của người Thái có những vị cai quản là án nha, phìa, bô lão toàn mường... Nơi nào có bản có mường đều phải có những khu rừng kiêng rừng cấm. Rừng cấm là nơi ngụ của ma thiêng, rừng già là nơi ngụ của hồn mường hồn bản. Người Thái định ra luật tục rất cụ thể để bảo vệ mảnh đất mình sinh sống, bảo vệ trật tự xã hội bản mường.
"Mường bản cùng nhau ở, mường bản phân nhau ăn...” - nên người Thái bình đẳng về trách nhiệm trước những cánh rừng. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 18/1) đầu trang(
Rạn san hô là cấu trúc khoáng canxi (aragonit) được tạo bởi các cơ thể sống. Các rạn san hô thường được thấy ở các vùng biển nhiệt đới nông mà trong nước có ít hoặc không có dinh dưỡng.
Mức dinh dưỡng cao chẳng hạn như nước thải từ các vùng nông nghiệp có thể làm hại rạn san hô do sự phát triển nhanh của tảo.
Tại hầu hết các rạn san hô, sinh vật thống trị là các loài san hô đá, các quần thể thích ti (Cnidaria) tạo ra bộ xương ngoài bằng cacbonat canxi (CaCO3). Sự tích lũy các chất tạo xương, bị phá vỡ và dồn đống bởi sóng biển và sự xâm thực sinh học, tạo nên cấu trúc đá vôi lớn nâng đỡ san hô đang sống và làm chỗ trú ẩn cho rất nhiều loài động thực vật khác.
Các rạn san hô Việt Nam phân bố rộng khắp từ Bắc vào Nam trên diện tích khoảng 1.122km2, tập trung nhiều ở vùng biển Nha Trang, Trường Sa, Hoàng Sa với khoảng 400 loài trong tổng số 800 loài trên thế giới. Những rạn san hô bảo vệ tốt sẽ tạo ra môi trường sinh thái của hàng nghìn loài sinh vật đáy và cá, trong đó có cả những loài hải sản quý.
Các hoạt động của con người tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất và duy nhất đối với các rạn san hô trong các đại dương của Trái Đất. Cụ thể, sự ô nhiễm và lạm dụng nghề cá là những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với các hệ sinh thái này. Sự phá hoại về vật lý đối với các rạn san hô do giao thông hàng hải gây ra cũng là một vấn đề.
Ngành kinh doanh hải sản tươi sống được xem là một nguyên nhân của sự suy thoái do việc sử dụng xyanua và các hóa chất khác khi đánh bắt các loài cá nhỏ. Cuối cùng, nhiệt độ nước cao hơn bình thường do các hiện tượng khí hậu như El Nino và sự ấm lên toàn cầu có thể làm san hô bạc màu.
Theo tạp chí The Nature Conservancy, nếu sự phá hủy tăng lên theo tốc độ hiện hành, 70% các rạn san hô trên thế giới sẽ biến mất trong vòng 50 năm tới. Sự mất mát này sẽ là một thảm họa kinh tế đối với những đất nước ở vùng nhiệt đới. Hughes (2003), viết rằng "với dân số thế giới ngày càng tăng và các hệ thống vận tải và lưu trữ ngày càng phát triển, ảnh hưởng của con người đối với các rạn san hô sẽ có quy mô tăng theo cấp lũy thừa".
Hiện nay, các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu mức độ ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau đối với các hệ thống rạn san hô. Có nhiều nhân tố, trong đó có vai trò của các đại dương như chìm lún điôxít cacbon, các thay đổi trong khí quyển trái đất, tia cực tím, sự axít hóa đại dương, virus sinh học, ảnh hưởng của bão cát, các chất ô nhiễm khác nhau, ảnh hưởng của sự bùng nổ tảo... (Nông Nghiệp Việt Nam 21/1) đầu trang(
Ở buôn Lê nằm bên bờ hồ Lắc thơ mộng thuộc thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đác Lắc, có một người được mệnh danh là sở hữu nhiều voi nhất Tây Nguyên cũng như Việt Nam mà ít người biết đến.
Ông là Đàn Năng Long hiện sở hữu bảy con voi trong số gần 40 con voi nhà trên địa bàn tỉnh Đác Lắc.
Dù đã công tác nhiều ngành nghề và có nhà ở ngay trung tâm TP Buôn Ma Thuột, nhưng ông lại từ bỏ tìm về buôn Lê để nối nghiệp cha chăm sóc, bảo tồn đàn voi. Gắn bó với voi ngay từ khi còn nhỏ nên hiện nay ông Long luôn trăn trở một điều, nếu các cấp, các ngành không có biện pháp bảo tồn một cách thiết thực, hiệu quả thì không bao lâu nữa đàn voi nhà ở Tây Nguyên sẽ bị tuyệt chủng.
Ngồi bên hồ Lắc lộng gió vào một ngày cuối năm, ông Long kể cho chúng tôi nghe về duyên nợ cuộc đời ông với đàn voi. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống nuôi voi, bố ông là dũng sĩ săn voi Đàn Năng Nhẫn, thường gọi là Ama Ku. Vì vậy, ngay từ nhỏ, ông đã theo cha đi săn bắt, thuần dưỡng voi rừng thành voi nhà.
Ông Long bộc bạch: “Thuở xưa, không riêng gì gia đình tôi mà nhiều gia đình ở các buôn làng nơi đây đều nuôi voi. Lúc đó, bao bọc chung quanh hồ Lắc toàn là rừng già, là nơi chăn thả voi lý tưởng nên con nào cũng to, khỏe. Thời điểm đó, người dân nuôi voi chủ yếu là để phụ giúp trong gia đình như chuyên chở nông sản, kéo gỗ từ rừng về nhà…”.
Lớn lên, Đàn Năng Long được cha đưa về TP Buôn Ma Thuột học hành và làm việc tại một số doanh nghiệp du lịch, nhưng được một thời gian ông từ bỏ trở về buôn Lê bên hồ Lắc thơ mộng để nối nghiệp cha chăm sóc, bảo tồn đàn voi và làm du lịch theo cách của riêng mình. Hơn 30 năm nối nghiệp cha, có thời điểm gia đình ông Long nuôi đến 12 con voi, nhưng do rừng tự nhiên ngày càng bị tàn phá, nguồn nước ô nhiễm, nguồn thức ăn giàu chất dinh dưỡng cho voi suy giảm nghiêm trọng và voi nhà ít sinh sản nên đàn voi của gia đình ông Long cũng như đàn voi nhà trên địa bàn tỉnh Đác Lắc suy giảm mạnh. Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi Đác Lắc, trước năm 1980 trên địa bàn tỉnh Đác Lắc có đến 70-80 con voi nhà nhưng đến nay đã giảm xuống còn khoảng 40 con.
Hiện tại, gia đình ông Long còn bảy con voi, đây là nguồn tài sản lớn mà ông luôn tự hào. Là người gắn bó với voi từ khi còn nhỏ nên ông Long không chỉ bầu bạn, trò chuyện được với đàn voi mà ông còn có thể chữa bệnh cho chúng. Ông Long chia sẻ: Với kinh nghiệm của mình, khi voi bị trầy xước thì nên dùng vỏ cây lộc vừng và lá cây trâm nấu với muối hạt lấy nước để rửa vết thương rồi dùng đất đào từ tổ mối hoặc men bả nấu rượu đắp lên vết trầy xước sẽ mau lành. Trường hợp voi bị bệnh u bướu hoặc vết thương lớn sưng mủ thì phải tiểu phẫu rồi đắp thuốc cho chúng theo kinh nghiệm dân gian. Trong nửa cuộc đời gắn bó với đàn voi, ông Long đã từng gặp trường hợp khó tưởng chừng không thể nhưng cuối cùng cũng đã cứu sống được con voi mình yêu quý đó là voi Y Khun bị kiệt sức và bỏ ăn nhiều ngày, ông phải truyền 32 bình dịch mới có thể cứu sống được con voi này.
Dẫn chúng tôi đi dạo bên bờ hồ Lắc thanh bình, lộng gió, nhìn đàn voi chở khách du lịch đi tham quan hồ Lắc, ông Long bộc bạch: Với đồng bào Tây Nguyên, con voi là một thứ tài sản lớn, là niềm tự hào và là con vật gần gũi, gắn bó thân thiết với đời sống của mỗi gia đình, cộng đồng.
Vì vậy, người nuôi voi phải có phẩm chất đạo đức chuẩn mực, rộng lượng, vị tha và gia đình hòa thuận thì voi mới ở được lâu dài với mình. Không những thế, cứ ba tháng chủ nuôi voi phải cúng một lần, gia đình có sự kiện gì cũng phải cúng để báo cho chúng biết xem như các thành viên trong gia đình mình vậy. Đặc biệt, khi mua voi, voi đẻ hay voi nhập làng đều phải làm lễ cúng báo tổ tiên của làng… Đây là những việc mà mỗi người nuôi voi phải biết.
Trở về buôn Lê, ngoài việc nối nghiệp cha chăm sóc, bảo tồn đàn voi, Đàn Năng Long còn làm du lịch theo cách của riêng mình. Theo lời ông kể, khoảng 15 năm trở lại đây, khi tuyến quốc lộ 27 nối từ thành phố Buôn Ma Thuột với huyện Lắc và tỉnh Lâm Đồng thuận lợi hơn trước, lúc này lượng khách du lịch đến với Tây Nguyên ngày càng đông hơn nên ông đã đứng ra mở dịch vụ cưỡi voi ngắm cảnh phục vụ du khách. Đây là một dịch vụ mới và độc đáo nên được đông đảo du khách trong và ngoài nước yêu thích, lựa chọn khi đến du lịch ở huyện Lắc. Vì vậy, ngoài đàn voi của mình, ông Long còn vận động nhiều gia đình nuôi voi trong buôn, trong xã cùng góp voi làm du lịch để nâng cao thu nhập.
Tuy nhiên, thời gian đầu việc đưa voi vào làm du lịch còn bất cập như việc ăn chia tùy theo thỏa thuận giữa hai bên (chủ voi và đơn vị du lịch cần sử dụng dịch vụ), chủ voi nào tham gia nhiều lượt thì có thu nhập cao và ngược lại… Chính vì lợi ích trước mắt này đã khiến các chủ voi đua nhau tận dụng thời gian, sức lực của voi để kiếm tiền, bất chấp sức khỏe của voi ra sao. Vì thế, sức khỏe đàn voi nhà ở đây nhanh chóng bị suy kiệt, dẫn đến bệnh tật và chết dần. Không những thế, tình làng nghĩa xóm cũng rạn nứt do tranh giành khách với nhau.
Vì vậy, ông Long đã đứng ra tổ chức, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm du lịch và lên kế hoạch, lịch sử dụng voi trong ngày một cách hợp lý để các gia đình có thu nhập đồng đều và đàn voi nhà cũng đỡ kiệt sức hơn. Từ dịch vụ cưỡi voi thăm quan hồ Lắc ban đầu, đến nay các dịch vụ du lịch ở đây rất đa dạng, từ cưỡi trên lưng voi để khám phá thắng cảnh nổi tiếng của hồ Lắc, các ngọn thác nguyên sơ của núi rừng Chư Yang Sin, cưỡi voi thăm buôn làng cổ M’nông bên hồ Lắc, Biệt điện Bảo Đại, chèo thuyền độc mộc tham quan hồ Lắc, ngủ nghỉ ở homestay, nhà dài, thưởng thức rượu cần, diễn tấu cồng chiêng…
Nhờ hoạt động hiệu quả nên phần lớn các gia đình có voi đều có đời sống tương đối ổn định nên họ có điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo tồn đàn voi ngày càng tốt hơn. Nhờ đó, đến nay bà con ở các buôn làng quanh hồ Lắc còn nuôi dưỡng 16 con voi nhà, một tài sản có giá trị lớn, đồng thời còn là niềm tự hào của đồng bào M’nông, Mạ, Ê đê nơi đây.
Là người cả đời gắn bó với đàn voi nên hơn ai hết, ông Đàn Năng Long hiểu rõ những tác động, đe dọa đến sự sinh tồn của đàn voi. “Nếu các cấp, các ngành không nỗ lực bảo tồn thì trong vòng 20 năm tới đàn voi nhà Tây Nguyên có thể bị tuyệt chủng”, ông Long trăn trở.
Điều mà ông Đàn Năng Long lo lắng nhất là những năm gần đây, diện tích rừng tự nhiên bao bọc quanh hồ Lắc bị tàn phá nặng nề, không còn nơi để chăn thả đàn voi. Vì vậy, nhiều năm nay đàn voi nhà trên địa bàn huyện Lắc không còn môi trường tự nhiên để chăn thả, giao phối nên không đẻ được voi con nào. “Mặc dù trong thời gian qua, bản thân tôi cũng như những hộ nuôi voi trong buôn, trong xã đã nhiều lần kiến nghị với UBND huyện Lắc và tỉnh bố trí cho Trung tâm Bảo tồn voi Đác Lắc một số diện tích rừng tự nhiên để làm nơi chăn thả đàn voi nhưng chưa được giải quyết. Nếu tình trạng này kéo dài thì đàn voi nhà ở huyện Lắc sẽ già và chết dần, chết mòn”, ông Long bộc bạch.
Cũng theo ông Long, do rừng tự nhiên bị tàn phá, nơi chăn thả voi không còn, thức ăn tự nhiên bổ dưỡng cho voi không còn, buộc voi phải ăn mía và những loại thức ăn khác nên răng voi mòn nhanh hơn và voi cũng chết sớm hơn so với trước đây. Đặc biệt là voi không được trả về môi trường tự nhiên nên từ năm 1996 đến nay trên địa bàn huyện Lắc nói riêng, tỉnh Đác Lắc nói chung đàn voi nhà không sinh sản được. Vì vậy, đàn voi hiện có ngày một già đi và chết dần không thể bảo tồn được.
Ông Long đề nghị: Vấn đề cấp thiết hiện nay là tỉnh cần quy hoạch một diện tích rừng nhất định có cây cối, sinh cảnh rậm rạp để sau thời gian lao động phục vụ du lịch phải thả voi về với rừng. Điều này vừa tạo thức ăn giàu dinh dưỡng đề kháng được bệnh tật vừa tạo môi trường hoang dã cho voi có điều kiện gặp gỡ, giao phối sinh sản. Chứ như hiện nay, ngoài thời gian lao động, đàn voi nhà được đưa lên nương rẫy kiếm ăn trong phạm vi chật hẹp với tình trạng xích chân thì khó có khả năng giao phối, sinh sản mà bảo tồn lâu dài, bền vững được.
Trăn trở của ông Đàn Năng Long, người sở hữu nhiều voi nhất Tây Nguyên cũng là nỗi lòng của những ai quan tâm đến đàn voi nhà ở Tây Nguyên đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. (Nhân Dân/ Infonet 21/1) đầu trang(
Ngày 21-1, ông Lê Thúc Định – Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình), cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hoá tiến hành tiếp nhận một cá thể khỉ mặt đỏ quý hiếm được ông Vũ Xuân Sang – Chủ Nhà hàng Cường Nhi (ở xã Trung Hoá, huyện Minh Hoá) tự nguyện giao nộp.
Trước đó, trong một lần vào rừng, một người dân ở xã Trung Hoá đã phát hiện 1 cá thể khỉ mặt đỏ có trọng lượng khoảng 1kg và mang về nhà. Thay vì, bỏ tiền mua lại để bán làm “mồi nhậu” cho thực khách “chuộng” thịt rừng với giá vài chục triệu đồng, ông Vũ Xuân Sang đã đứng ra vận động người dân giao nộp cá thể Khỉ mặt đỏ cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trước sự chứng kiến của Trạm Kiểm lâm Thượng Hoá (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hoá) và đại diện Chính quyền địa phương.
Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006  của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Hiện tại, cá thể khỉ mặt đỏ đang được các Bác sỹ thú y của Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật đang tiến hành chăm sóc, theo dõi để thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng khi đủ điều kiện tái thả. (Người Lao Động 21/1) đầu trang(
Từ nguồn gốc rừng phòng hộ, nuôi trồng thủy sản, một số cá nhân, doanh nghiệp tại Hải Phòng đã “hô biến” thành đất bị cơ quan nào “hỏi” tới... Vì sao lại có tình trạng này?
PV báo ĐS&PL đi dọc theo tuyến đê hữu Đá Bạc thuộc địa bàn xã Gia Minh và xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, không khó để bắt gặp tình trạng một số cá nhân, doanh nghiệp vi phạm quy định trong sử dụng đất đai. Bởi, trong Báo cáo số 190/BC-UBND ngày 1/9/2015 của UBND huyện Thủy Nguyên đã liệt kê ra 5 tổ chức, cá nhân vi phạm việc sử dụng tài nguyên đất từ năm 2010. Trong đó, nổi cộm nhất là công ty cổ phần Hải Phát (công ty Hải Phát) và công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Gia Đức (công ty Gia Đức).
Theo báo cáo trên, khu đất mà công ty Hải Phát tọa lạc có mục đích sử dụng ban đầu là nuôi trồng thủy sản. Sau đó, Công ty này đã tiến hành làm thủ tục thuê đất đối với tổ chức, xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đầu tư, xây dựng cơ sở dịch vụ sửa chữa tàu thuyền, chế biến than mỏ, kho bãi hàng hóa và vật liệu xây dựng.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, công ty Hải Phát đã để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, Công ty này đã lấn chiếm 4.747m2 rừng phòng hộ nằm ngoài chỉ giới được thuê, trong đó ngang nhiên chặt bỏ 1.480m rừng phòng hộ. Sau đó, công ty tiến hành xây dựng 2 cầu cảng ngoài chỉ giới được thuê nằm trên diện tích đất có rừng đã bị chặt bỏ. Thấy mọi việc thuận lợi, không vấp phải khó khăn, phản ứng gì của chính quyền, Công ty này tiếp tục cho xây dựng “chui” hàng loạt công trình kiên cố khác như: Hai nhà nghỉ công nhân, 1 văn phòng, 1 nhà bảo vệ, 1 trạm điện, 1 trạm cân trên bãi sông.
Cách không xa khu vực của công ty Hải Phát là khu đất của công ty Gia Đức. Do thấy công ty Hải Phát ngang nhiên làm sai mà không hề hấn gì, Công ty Gia Đức cũng sẵn sàng bất chấp luật pháp, thậm chí còn có phần táo bạo hơn. Cụ thể, công ty Gia Đức đã tiến hành lấn chiếm 7.902m2 đất rừng phòng hộ nằm ngoài chỉ giới được thuê. Sau đó, Công ty này đã tận dụng khoảng rừng chiếm được xây dựng nhiều công trình với quy mô lớn: Hai cầu cảng, 01 phần âu tàu, 01 trạm cân.
Được đà làm tới, Công ty tiếp tục cho xây dựng 01 nhà ở công nhân, 01 nhà văn phòng 2 tầng rất hoành tráng với diện tích sử dụng lên tới 348m2. Tất cả những hạng mục xây mới này đều không có giấy phép xây dựng, hoặc không phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt.
Điều đáng nói nữa, không chỉ vi phạm diện tích rừng phòng hộ, đa phần các công trình xây dựng “chui” nêu trên đều nằm trong hành lang bảo vệ đê, hành lang thoát lũ. Việc này đã vi phạm nghiêm trọng luật Đê điều.
Để mục sở thị vụ việc, PV báo ĐS&PL đã tìm về 2 xã Gia Minh, Gia Đức đế tìm hiểu sự việc. Con đường độc đạo dẫn vào 2 xã hiện đang ở tình trạng bị xuống cấp một cách nghiêm trọng. Diện tích hành lang đê, đất rừng bị doanh nghiệp lấn chiếm hiện hữu sờ sờ trước mặt. Người dân ở đây cũng không hiểu sao doanh nghiệp sai phạm nghiêm trọng như thế mà vẫn ngang nhiên tồn tại, không bị xử lý.
Cũng theo người dân, không chỉ phá rừng, lấn chiếm hành lang đê và nhiều sai phạm khác, đường sá ở đây bị tàn phá như vậy là do hàng chục xe chở vật liệu của các công ty, bến bãi khai thác, tập kết vật liệu trên tuyến đê hữu sông. Đá Bạc lưu thông qua lại.
Vì là con đường độc đạo, nên hằng ngày người dân trên đường mưu sinh, trẻ em đi học đều phải gánh chịu cảnh mưa thì sình lầy, nắng thì bụi mù, nguy cơ mất an toàn giao thông luôn cận kề. “Trước đây chúng tôi đã từng lập lán trại phản đối, không cho xe của doanh nghiệp đi vào tàn phá đường, nhưng cũng không giải quyết được gì” - một người dân bức xúc cho hay.
Sau khi tìm hiểu sự việc, mục sở thị khu đất doanh nghiệp vi phạm, PV báo ĐS&PL đã gặp ông Vũ Văn Quyền - Chủ tịch xã Gia Minh để trao đổi. Ông Quyền cho biết: “Vì ông mới nhận chức được 6 tháng nên không biết, không nắm được tình hình”. Khi PV đề nghị được gặp cán bộ chuyên môn, ông Quyền quanh co “cán bộ chuyên môn đều không có mặt tại xã”, còn ông Chủ tịch HĐND (người được ông Quyền cho là nắm rõ tình hình sự việc-PV) thì đang “bận họp”. “Với lại chủ yếu là bên xã Gia Đức ấy, các anh chị cứ qua đó mà hỏi!”, ông Quyền “mách nước” cho PV tác nghiệp.
Ngay sau đó, PV đã có cuộc trao đổi với ông Lã Văn Long, Chủ tịch UBND xã Gia Đức. Ông Long nói: “Xã có nắm được tình hình sai phạm của các tổ chức, cá nhân như nêu trên và đã nhiều lần ngăn chặn, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn cố tình vi phạm. Ngay từ khi bắt đầu xảy ra sai phạm, xã đã báo cáo, xử lý kịp thời”. Tuy nhiên, ông Long lại không đưa ra được văn bản nào minh chứng cho việc “đã báo cáo, xử lý kịp thời” mà mình nói.
Sau đó, ông Long giải thích thêm, khu đất trên tuyến đê hữu sông Đá Bạc đoạn qua địa bàn xã trước đây là do bà con khai hoang trong quá trình quai sông, lấn biển. Trong tháng 11/2015, thành phố và sở NN&PTNT đã thành lập đoàn kiểm tra, làm rõ các sai phạm. Tuy nhiên đến giờ xã vẫn chưa nhận được quyết định xử lý.
Để làm rõ thêm trách nhiệm của các cấp chính quyền để xảy ra sai phạm trên, PV báo ĐS&PL đã liên hệ với ông Bùi Doãn Nhân - Phó Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên để trao đổi về thực trạng báo động trên. Ông Nhân cho biết, huyện đã chủ động báo cáo thành phố về tình trạng này. Trước đó, vì lý do nguồn nước ô nhiễm, làm thủy sản chết hàng loạt, thành phố đã đồng ý cho phép các doanh nghiệp thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đê phù hợp với quy hoạch.
Huyện Thủy Nguyên cũng đã có quyết định giao đất cho các hộ trên. Đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm, chặt phá rừng phòng hộ, huyện đã rà soát, giao cho ngành kiểm lâm kiểm tra, xử lý. Huyện cũng đã ban hành nhiều quyết định xử phạt hành chính, đồng thời đình chỉ những công trình vi phạm.
Khi được hỏi về việc có khá nhiều diện tích rừng phòng hộ đã và đang bị xâm hại, chặt bỏ để xây cầu cảng, ông Nhân lý giải: “Huyện cũng chỉ đạo chặt bỏ đến đâu trồng mới đến đó, đảm bảo đúng phạm vi cho phép; phấn đấu hết 2015 trồng mới đủ diện tích đã chặt bỏ, nhưng hiện tại vẫn chưa làm được. Còn việc các đơn vị xây dựng cầu cảng trên diện tích rừng đã bị chặt bỏ đến nay đã được cơ quan chức năng cấp phép”.
Về trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước khi đê xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng, ông Nhân cho rằng, trách nhiệm thuộc về chính quyền sở tại, nơi xảy ra sai phạm.
Khi PV đề nghị cung cấp các văn bản về quyết định giao đất, họp đồng thuê đất, giấy phép xây dựng cầu cảng, biên bản xử phạt các công trình vi phạm..., ông Nhân hứa sẽ làm việc với các đơn vị liên quan như phòng Kinh tế Hạ tầng, phòng NN&PTNT, Thanh tra huyện rồi sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. (Đời Sống Và Pháp Luật 20/1) đầu trang(
Những ngày qua, tin nhà văn trẻ Lê Hữu Nam với tập truyện dài Mật ngữ rừng xanh vừa được Hội Nhà văn TP.HCM trao Giải thưởng Nhà văn trẻ 2015 đã làm nhiều người xúc động.
Một chàng trai trẻ nghị lực chống chọi với bệnh tim hiểm nghèo, một tấm lòng luôn chia sẻ với cộng đồng trong lúc bản thân rất khó khăn - một cây bút có tài biết phát đi thông điệp cảnh báo những nguy cơ đe dọa môi trường sống từ lòng trắc ẩn thực sự của mình, Lê Hữu Nam đã làm được những điều ý nghĩa và đáng quý khác thường trong nghịch cảnh. First News - Trí Việt đã ra mắt bạn đọc ấn phẩm cập nhật mới Mật ngữ rừng xanh với những tình tiết mới hấp dẫn, ly kỳ và sâu sắc hơn so với ấn bản cũ.
Nhà Lê Hữu Nam cho biết: “Tôi luôn trăn trở trước thảm cảnh mà những con người biết trân trọng thiên nhiên nhưng không thể thốt lên lời. Tại sao những cánh rừng bị hủy diệt, những con thú vô tội bị săn giết đến tuyệt chủng, chỉ vì sự thỏa mãn của một số người? Đó cũng là lời thú tội với thế hệ sau, để nhắc nhớ rằng con người chúng ta sinh ra từ thiên nhiên, được bảo bọc bởi nhiên nhiên nên không thể nào tàn nhẫn với thiên nhiên như thế được”.
Mật ngữ rừng xanh là cuốn sách khơi dậy tình yêu thiên nhiên, yêu loài vật một cách sâu sắc trong mỗi người chúng ta, nhất là các bạn trẻ sẽ biết trân trọng hơn về cuộc sống xung quanh, biết đoàn kết chống lại những điều ác, cái xấu. Cuốn sách cũng phác họa lòng nhiệt huyết, tình cảm gia đình thiêng liêng cũng như biết trân trọng giá trị bạn bè không biên giới trong những con vật và con người. Cuốn sách có sức hấp dẫn như một bộ phim, sẽ rất hữu ích và thiết thực trên các kệ sách gia đình và đặc biệt là các bạn trẻ, học sinh, sinh viên. (Thanh Niên 21/1) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong những năm qua, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng của tỉnh đã mang lại nhiều lợi ích to lớn và trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống của nhân dân. Năm 2015, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã trồng mới được gần 6.200 ha rừng tập trung và gần một triệu cây phân tán.
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, tạo phong trào và khí thế mới trong trồng cây, trồng rừng, thực hiện thắng lợi Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016 của tỉnh; thực hiện Chỉ thị số 10265/CT-BNN-TCLN ngày 18-12-2015 của Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” trong dịp Xuân Bính Thân năm 2016, ngày 13-1-2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 70/UBND-KTN yêu cầu:
Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa "Tết trồng cây”; vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, phục vụ cho lợi ích cộng đồng và toàn xã hội. Từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, tác dụng của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan đô thị, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Toàn tỉnh lấy ngày 15-2-2015 (ngày mùng 8 Tết) là ngày mở đầu “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2016 và tiếp tục duy trì phong trào trồng cây, trồng rừng liên tục trong năm. Tổ chức Tết trồng cây phải tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng. Giao UBND thành phố Đồng Hới tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2016, mời Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh đóng trên địa bàn cùng tham gia.
UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2016 theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 của địa phương, đơn vị và Kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác; chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất, trong đó tập trung phát triển rừng trồng cung cấp gỗ lớn.
Xác định cụ thể về địa điểm, diện tích, loài cây trồng, số lượng, chất lượng cây giống, chủ động bố trí kinh phí, lồng ghép các nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện kế hoạch, tranh thủ thời vụ, thời tiết thuận lợi để trồng cây đạt tỷ lệ sống cao; thực hiện tốt việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ cây trồng, rừng trồng; bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh; phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để bảo đảm cây trồng, rừng trồng phát triển tốt, bảo đảm chất lượng. (Báo Quảng Bình 20/1) đầu trang(
Trong năm 2016, Công ty cổ phần Tập đoàn kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF, sàn HOSE) sẽ phát hành số lượng cổ phiếu khủng lên tới 42,5 triệu cổ phiếu. Đây là số lượng cổ phiếu được phát hành để hoán đổi khoản vay trị giá tới 603,5 tỷ đồng.
Tương đương khoảng 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay của Gỗ Trường Thành, rõ ràng lượng cổ phiếu phát hành lần này là một lượng cổ phiếu không nhỏ. Điều này đặt ra mối quan tâm lớn trong giới đầu tư về tác động pha loãng của nguồn hàng khủng này.
Gỗ Trường Thành hiện là một trong những doanh nghiệp chế biến gỗ hàng đầu, với hệ thống 8 nhà máy đa số được trang bị công nghệ chế biến hiện đại của châu Âu. Nhóm sản phẩm xuất khẩu chính của công ty này bao gồm: nội thất, ngoại thất, ván sàn và particle board được xuất sang các thị trường lớn như EU, Mỹ, Australia… Công suất hiện tại của các nhà máy đạt mức 5.500 container/năm.
Địa bàn kinh doanh của đại gia nhiều tham vọng này khá rộng, với trên 30 quốc gia trên thế giới. Tại  Việt Nam, Gỗ Trường Thành xuất hiện tại hầu khắp các địa phương TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương, Đà Lạt, Đak Lắk, Đắk Nông, Bến Tre, Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Nha Trang, Bình Định, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội…
Đánh giá về viễn cảnh ngành gỗ gia dụng trong năm 2016 mà Gỗ Trường Thành đang hoạt động, ông Đặng Trần Hải Đăng, Phó giám đốc Trung tâm Phân tích thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSc) cho biết, ngành gỗ gia dụng đang có cơ hội gia tăng thị phần khi các hiệp định thương mại có hiệu lực, theo đó, các doanh nghiệp gỗ Việt Nam sẽ có vai trò lớn hơn trong chuỗi giá trị đồ gỗ gia dụng toàn cầu. Tuy nhiên, ông Đăng cũng đưa ra cảnh báo, các doanh nghiệp gỗ gia dụng cũng sẽ phải chịu áp lực cạnh tranh từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Riêng Gỗ Trường Thành tỏ ra đã có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho cuộc so găng sắp diễn ra. Đại gia này thậm chí đặt ra kỳ vọng, sẽ bước vào nhóm 3 nhà trồng rừng tư nhân (có hoạt động chế biến gỗ) có diện tích rừng trồng lớn nhất khu vực ASEAN từ năm 2025.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Gỗ Trường Thành đã đầu dự án mua lại rừng và trồng mới 100.000 ha rừng sản xuất tại Việt Nam và hiện đang sở hữu 13.000 ha rừng đã trồng. Để tăng cường tiềm lực tài chính, Trường Thành cũng đã liên doanh với đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Giấy OJI (hàng đầu của Nhật Bản, thứ 6 trên thế giới) để thực hiện các dự án của mình.
Những kỳ vọng về cơ hội lớn của ngành gỗ nói chung và Gỗ Trường Thành nói riêng đã tạo động lực cho giới đầu tư mối quan tâm khá nhiều vào cổ phiếu TTF trong năm vừa qua. Theo đó, đây cũng là một trong những cổ phiếu mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho nhà đầu tư trung thành với cổ phiếu này từ đầu năm. Trong vòng nửa đầu năm 2015, TTF chỉ giao dịch loanh quanh mức giá khoảng 10.000 – 11.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, trong nửa cuối năm, cổ phiếu của Gỗ Trường Thành đã có một đợt đi lên dài hơi và vững vàng, thị giá của TTF hiện đã lên đến mức giá trên 30.000 đồng/cổ phiếu.
Trở lại câu chuyện tăng vốn của Gỗ Trường Thành, trong năm 2015, đại gia ngành gỗ cũng đã có một đợt tăng vốn khá khủng với quy mô 40 triệu cổ phần phát hành thêm. Mặc dù đợt phát hành diễn ra khá chật vật, trong lần chào bán đầu tiên, chỉ có 5% số lượng cổ phiếu chào bán được cổ đông hiện hữu đăng ký mua. Tuy nhiên, cuối cùng Công ty cũng đã khéo léo xoay sở để bán hết 40 triệu cổ phiếu, thu về số tiền tương ứng đạt trên 400 tỷ đồng. Bằng đợt chào bán này, vốn điều lệ của Gỗ Trường Thành đã tăng từ khoảng 1.000 tỷ đồng lên mức 1.400 tỷ đồng, tương đương 140 triệu cổ phần hiện hữu.
Các động thái tăng vốn liên tục của Gỗ Trường Thành được giới đầu tư nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau. Dưới góc độ tích cực, việc tăng vốn là cần thiết trước bối cảnh doanh nghiệp cần phải có một tầm vóc đủ mạnh để bước vào cuộc đua hội nhập trong năm 2016. Mặc dầu vậy, quy mô vốn tăng nhanh đi kèm với việc lợi nhuận phải tăng với tốc độ tương đương trong ngắn hạn sẽ là những áp lực không nhỏ đối với Gỗ Trường Thành trong năm 2016. (Đầu Tư 21/1) đầu trang(
Sau khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhiều khả năng sẽ có một làn sóng đầu tư nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực chế biến, xuất khẩu gỗ và nội thất, và vì thế doanh nghiệp trong nước lo ngại những công nhân lành nghề sẽ về tay các doanh nghiệp FDI.
Đây là thông tin được các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đưa ra tại chương trình Tôn vinh 10 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ tiêu biểu 2015 và tọa đàm với các giám đốc điều hành (CEO) trong ngành chế biến gỗ do Hội mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM (HAWA) tổ chức tại TPHCM ngày 20-1.
Theo ông Võ Trường Thành, Chủ tịch Công ty cổ phần tập đoàn kỹ nghệ gỗ Trường Thành, cách đây hơn 10 năm, nhận thấy Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực được đào tạo bài bản cho ngành gỗ, chế biến gỗ, đã có nhiều ý kiến xin Chính phủ lập trường dạy nghề, nhưng đến nay mọi chuyện chỉ dừng lại trên giấy. Vì thế, trong thời gian qua, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ phải tự đào tạo nguồn nhân lực cho mình.
Tuy nhiên, nguồn nhân lực được đào tạo này trong thời gian tới có thể sẽ nghỉ việc ở các doanh nghiệp trong nước đề chuyển sang làm việc cho các doanh nghiệp FDI.
Theo các giám đốc doanh nghiệp tại buổi tọa đàm, trước đây đã có tình trạng các doanh nghiệp FDI khi đầu tư vào lĩnh vực gỗ đã đưa ra chính sách lương thưởng cao để tuyển dụng lao động lành nghề, được đào tạo nhằm thu hút lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong nước.
Theo các doanh nghiệp, tình hình sẽ còn “tồi tệ hơn” khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của TPP.
Cụ thể, để thuận lợi hơn khi xuất khẩu sản phẩm vào thị trường của 12 nước TPP, nhiều khả năng ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài sẽ đầu tư vào ngành chế biến gỗ Việt Nam. Như vậy, việc doanh nghiệp trong nước bị mất nguồn lao động có tay nghề về tay các doanh nghiệp FDI là điều khó tránh khỏi.
Trao đổi bên lề buổi tọa đàm với TBKTSG Online, giám đốc một doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ cho biết nhiều doanh nghiệp trong nước thời gian qua đã tự bỏ chi phí đào tạo nghề cho công nhân, và thậm chí còn trả lương cho công nhân học việc. Giờ đây, các doanh nghiệp này đứng trước nỗi lo mất lao động, vì các doanh nghiệp FDI khi mới vào Việt Nam đều cần nguồn nhân lực có tay nghề và cách tốt nhất là trả lương cao để tuyển dụng những công nhân có trình độ.
“Theo tôi biết, khi đầu tư vào Việt Nam nhiều doanh nghiệp FDI thường chọn cách thức trả lương cao để thu hút lao động có tay nghề. Tại sao họ chấp nhận trả lượng cao còn doanh nghiệp trong nước không làm được. Câu trả lời rất đơn giản, đó là sản phẩm của những doanh nghiệp này bán ra thường cao hơn so với các doanh nghiệp trong nước, và do đó, họ trả lương cao cũng là điều dễ hiểu”, ông nói. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 20/1) đầu trang(
Ngân hàng Chính sách xã hội vừa ban hành hướng dẫn nghiệp vụ cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi được quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ giai đoạn 2015-2020.
Theo đó, mức cho cho vay trồng rừng sản xuất tối đa là 15 triệu đồng/ha. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay thỏa thuận phù hợp với thiết kế - dự toán trồng rừng được phê duyệt sau khi trừ đi số tiền được ngân sách hỗ trợ quy định tại Điều 5 của Nghị định 75/2015/NĐ-CP.
Cho vay phát triển chăn nuôi, mức cho vay tối đa 50 triệu đồng/hộ gia đình. Mức vay cụ thể do Ngân hàng Chính sách xã hội và người vay thỏa thuận phù hợp với nhu cầu vốn cần thiết cho việc đầu tư phát triển chăn nuôi trâu, bò, gia súc khác của người vay.
Cũng theo hướng dẫn này, trường hợp người vay đã vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để sử dụng vào việc trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ hoặc chăn nuôi trâu, bò, gia súc trên diện tích được giao đất, giao rừng trước khi có văn bản hướng dẫn số 4288, nếu có nhu cầu vay vốn theo hướng dẫn tại văn bản này thì Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay phần còn lại nhưng dư nợ cũ và mới không vượt quá 15 triệu đồng/ha đất trồng rừng và không vượt quá 50 triệu đồng/hộ đối với phát triển chăn nuôi trâu, bò, gia súc khác.
Lãi suất cho vay 0,1%/tháng (1,2%/năm). Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay 0,13%/tháng (1,56%/năm). Thời hạn cho vay đối với trồng rừng sản xuất tối đa là 20 năm; cho vay chăn nuôi trâu, bò, gia súc khác tối đa là 10 năm.
Đối tượng vay vốn trồng rừng sản xuất là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi, có thực hiện hoạt động trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được Nhà nước giao đất.
Đối tượng được vay vốn chăn nuôi trâu, bò, gia súc khác là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (khu vực II và III) thuộc vùng dân tộc và miền núi, có thực hiện một trong các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, gồm: Bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên; trồng rừng sản xuất bằng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ trên đất quy hoạch phát triển rừng được nhà nước giao đất; nhận khoán bảo vệ rừng. (Vietnam + 20/1; Bnews 20/1; Tiền Phong 20/1) đầu trang(
Sáng 20/1, tại Hà Nội, Ban quản lý các dự án lâm nghiệp (CPO Lâm nghiệp) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.
Đầu thập kỷ 90, việc tổ chức quản lý và thực hiện các chương trình, dự án lâm nghiệp riêng rẽ gặp vô vàn khó khăn. Trước thực tế đó, ngày 3/1/1995, Bộ Lâm nghiệp ra quyết định hợp nhất các tổ chức quản lý dự án, chương trình viện trợ nước ngoài thành “BQL dự án viện trợ Lâm nghiệp”. Đến tháng 7/1999, Bộ NN-PTNT ra quyết định đổi tên cơ quan này thành BQL các dự án lâm nghiệp cho tới ngày nay.
Ông Vũ Xuân Thôn, Trưởng ban CPO Lâm nghiệp cho biết, trải qua 20 năm hoạt động, đơn vị đã không ngừng phát triển, lớn mạnh và trở thành một cơ quan quản lý các dự án ODA đồng bộ từ TW tới cơ sở.
Từ năm 2008 đến nay, CPO Lâm nghiệp đã phối hợp trực tiếp với các nhà tài trợ xây dựng và đề xuất các dự án mới phù hợp với mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế. CPO Lâm nghiệp hiện đã triển khai được 25 chương trình, dự án với tổng số vốn trên 700 triệu USD trên địa bàn 45 tỉnh, thành. Trong đó có 16 dự án đã kết thúc đúng tiến độ, 9 dự án còn lại đang tổ chức thực hiện.
Tính đến 31/12/2015, các dự án này đã thiết lập được khoảng 636.000ha rừng trồng, góp phần vào công tác phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Ngoài ra, các dự án cũng khoanh nuôi, tái sinh được 31.000ha rừng, khoán bảo vệ được 254.000ha.
Giai đoạn từ nay tới năm 2020 và tầm nhìn 2030, ông Thôn cho biết, ngành Lâm nghiệp sẽ đi theo hướng nâng cao SX, chất lượng và phát huy giá trị từng loại rừng. Chuyển đổi, từng bước đáp ứng nhu cầu cơ bản gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt khoảng trên 9,5 tỷ USD vào năm 2020.
Bên cạnh đó sẽ ra tạo ra khoảng 55 triệu việc làm thường xuyên, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện sinh kế gắn với chương trình xây dựng NTM.
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Hà Công Tuấn đã trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể CPO Lâm nghiệp. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước với những đóng góp của CPO Lâm nghiệp suốt những năm vừa qua.
“20 năm qua, CPO Lâm nghiệp đã tạo được niềm tin của các nhà tài trợ. Giai đoạn 2000 - 2015, CPO Lâm nghiệp đã thu hút được sự đầu tư lớn vào các dự án với số tiền 492 triệu USD. Đây là điều đáng quý, sự tin tưởng của các nước bạn dành cho Việt Nam”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh. (Nông Nghiệp Việt Nam 20/1) đầu trang(
Phản ánh đến báo Lao động Thủ đô, nhiều thành viên của Trung tâm đầu tư trang trại đồi rừng (thuộc Công ty Nhân Nghĩa) ở xã Tiền Phong, Yên Dũng, Bắc Giang cho biết ngày 20.11.1993, UBND huyện Yên Dũng ra Quyết định số 318/QĐ-UB về việc giao 64,8ha khu vực T3, thôn Bình An, xã Tiền Phong cho Công ty Nhân Nghĩa trồng rừng với thời hạn 50 năm.
Ngay sau khi có Quyết định 318, hạt kiểm lâm huyện Yên Dũng đã phân lô cho Công ty Nhân Nghĩa 64,8ha để thực hiện trồng cây như: Rứa, keo, chàm, vải thiều, bạch đàn…
Khi Công ty Nhân Nghĩa đang thực hiện trồng cây trên đất được giao, UBND xã Tiền Phong và lãnh đạo thôn Bình An đã ký một hợp đồng sai thẩm quyền, trái luật định với Công ty quản lý công trình đô thị Bắc Giang với diện tích 2ha để làm bãi đổ rác thuộc lô B và lô H do Công ty Nhân Nghĩa quản lý dẫn đến việc tranh chấp.
Sau khi có ý kiến, hạt kiểm lâm huyện Yên Dũng đã vào cuộc và ra báo cáo số 11/KT-XM ngày 9.5.1996 kết luận Công ty Nhân Nghĩa đã cuốc đất, san ủi được 8ha (trồng cây được 2,8ha) nên đề nghị UBND huyện Yên Dũng thực hiện đền bù cây trồng đã có của Công ty Nhân Nghĩa khi giao 2ha cho đơn vị khác khai thác sử dụng.
“Không dừng lại ở đó, UBND xã Tiền Phong tiếp tục giao hàng chục ha đất ở khu vực T3 cho nhiều hộ cá nhân khác cho người khác quản lý, sử dụng. Điều lạ nữa là, dù UBND huyện Yên Dũng đã giao đất cho Công ty Nhân Nghĩa từ năm 1993, nhưng năm 1997 lại làm GCNQSDĐ cho các hộ mà UBND huyện giao đất trái thẩm quyền. Chính điều này đã khiến tình hình sử dụng đất đồi rừng khu vực T3 bị chồng chéo, tranh chấp kéo dài”, ông Nguyễn Văn Bảng, một thành viên của Công ty Nhân Nghĩa bức xúc.
Cũng theo ông Bảng, việc giao đất chồng chéo ở khu vực T3 đã được thanh tra Sở địa chính (nay là Sở TNMT) tỉnh Bắc Giang vào cuộc và ra Quyết định số 290/QĐ-CT ngày 27.3.2000 về việc giải quyết đơn khiếu nại của các thành viên Công ty Nhân Nghĩa. Cụ thể, mục 1, Điều 1 của Quyết định 290 có nêu việc thu hồi Quyết định 318 về việc giao cho Công ty Nhân Nghĩa 64,8ha và tại mục 4, Điều 1 của quyết định này yêu cầu UBND huyện Yên Dũng chỉ đạo UBND xã Tiền Phong và các ngành chức năng của huyện tiến hành xác minh, kiểm tra, xác định diện tích đất lâm nghiệp các hộ thực tế đang sử dụng gắn với cây cối lâm lộc đã trồng để lập giao đất cấp GCNQSDĐ theo đúng luật định. Tuy nhiên, UBND huyện Yên Dũng cố tình bỏ ngoài tai chỉ đạo của cấp trên khi không thực hiện theo Quyết định 290/QĐ-CT.
“Vì Quyết định 290 không chỉ rõ thu hồi đất để giao cho ai và UBND huyện Yên Dũng không thực hiện kê khai tài sản trên đất nên Công ty Nhân Nghĩa tiếp tục cuốc đất, san đồi, trồng rừng với diện tích khoảng 30ha. Tuy nhiên, ngày 7.12.2015, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi thấy lực lượng chính quyền đến khu đất mà chúng tôi đang trồng cây để chặt cây, san ủi mà không hề có thông báo hay quyết định thu hồi, bồi thường tài sản trên đất. Sau này hỏi ra mới biết, chính quyền thu hồi phần diện tích này để giao cho Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang thực hiện dự án xây dựng sân golf”, ông Đào Văn Nghị, thành viên Công ty Nhân Nghĩa cho biết.
Cũng theo các thành viên của Công ty Nhân Nghĩa, khi thấy việc san ủi, chặt phá cây trái pháp luật, mọi người đã có ý kiến nhưng UBND huyện Yên Dũng không trả lời. Đặc biệt hơn, khi tìm hiểu, mọi người mới biết UBND huyện đã bồi thường hàng tỷ đồng cho những người khác mà thực chất số cây này được Công ty Nhân Nghĩa trồng từ năm 1993 đến nay.
“Ngoài việc chặt phá cây, Công ty Cổ phần QNK Bắc Giang còn tiến hành đốt rừng khiến ngọn lửa cháy lan sang vườn nhà người dân khác không thuộc dự án. Thấy vườn bị cháy, ông Sinh đã lên dập lửa và bị chết cháy. Điều lạ là, gần 3 tháng đã trôi qua, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Tuy nhiên, cho đến nay cái chết của ông Sinh vẫn “nằm trong bí ẩn” khi gia đình nạn nhân không được thông báo nguyên nhân của vụ việc”, ông Đào Văn Phượng, một người dân ở xã Tiền Phong cho biết.
Liên quan đến việc người dân phản ánh, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã liên lạc trước với ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng để đặt lịch làm việc. Đúng lịch, phóng viên đã lên gặp ông Nguyễn Hà Giang, Trưởng phòng TN& MT huyện Yên Dũng làm việc theo đúng chỉ đạo của chủ tịch huyện. Tuy nhiên, ông Nguyễn Hà Giang và ông Phạm Hữu Dũng – Phó chánh văn phòng UBND huyện Yên Dũng yêu cầu phóng viên để lại nội dung làm việc và hẹn trả lời vào một buổi khác…
Tuy nhiên, gần 1 tháng kể từ ngày để lại nội dung, cũng như liên lạc thường xuyên với những cán bộ này nhưng nhóm phóng viên vẫn chưa được sắp xếp làm việc với người chịu trách nhiệm để làm rõ vấn đề. (Lao Động Thủ Đô 20/1) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Hiện nay, trên thế giới có nhiều loài động vật đang bị giảm số lượng một cách cực kỳ nghiêm trọng và có thể hoàn toàn biến mất trên Trái Đất trong tương lai gần. Dưới đây là 10 loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.
Báo hoa mai Amur: Tính đến thời điểm này, báo hoa mai Amur là loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất. Theo ước tính của các nhà khoa học, loài này hiện chỉ còn khoảng 57 cá thể sinh sống ngoài tự nhiên ở vùng Đông Bắc châu Á.
Do sở hữu bộ lông dày tuyệt đẹp bán được giá cao, nên chúng luôn là tâm điểm của những tay săn trộm. Ngoài ra, những vụ khai thác gỗ bất hợp pháp từ những năm 1970 đến nay, cộng thêm các vụ cháy rừng lớn cũng đang khiến nơi sống của báo hoa mai Amur ngày càng bị thu hẹp.
Bên cạnh đó, việc mang những kiểu gen độc đáo cũng khiến loài vật này rất khó sống trong điều kiện nuôi nhốt. Do đó, việc phát triển số lượng của báo hoa mai Amur bằng cách thụ tinh nhân tạo vẫn chưa thể thực hiện thành công và khiến chúng đang bước dần tới bờ vực tuyệt chủng.
Linh miêu Iberia: Linh miêu Iberia là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong họ nhà Mèo. Vào năm 1960, loài này có khoảng 400 cá thể sinh sống ngoài tự nhiên, nhưng đến năm 1990, số lượng của chúng đã bị sụt giảm đến 80%. Cho đến hiện nay, chỉ còn khoảng 100 con linh miêu Iberia sinh sống trên toàn thế giới và chủ yếu là ở vùng Tây Nam, Tây Ban Nha.
Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng của linh miêu Iberia là do bị con người săn bắt để lấy lông. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính quyền Tây Ban Nha đã có rất nhiều kế hoạch bảo tồn nhằm tăng số lượng cho loài này và các kế hoạch vẫn đang phát triển theo chiều hướng tích cực.
Hổ Sumatra: Tuy hổ Sumatra là loài có kích cỡ nhỏ nhất, nhưng lại có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong tất cả các loài hổ hiện đang sinh sống trên Trái Đất. Vào năm 1978, ước tính có khoảng 1000 “ông ba mươi” Sumatra sinh sống tại đảo Sumatra, Indonesia. Thế nhưng, nạn săn trộm và tàn phá rừng bừa bãi đã khiến số lượng của chúng bị sụt giảm cực kỳ nghiêm trọng. Tính đến thời điểm này, chỉ còn khoảng 400 cá thể sinh sống trên toàn thế giới.
Khỉ đột núi (Mountain Gorilla): Khỉ đột núi là một phân loài của Gorilla, sinh sống ở vùng núi cao châu Phi. Tính đến thời điểm này, chúng đang là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trong số tất cả các loài khỉ đột sinh sống trên toàn thế giới.
Theo ước tính của các nhà khoa học, trên Trái Đất, hiện chỉ còn khoảng gần 900 cá thể Mountain Gorilla sinh sống tại công viên quốc gia Bwindi, Uganda và Virunga của Congo. Tuy các dự án bảo tồn động vật hoang dã ở quốc gia này đang phát triển khá tốt, nhưng nạn săn trộm, phá rừng trái phép vẫn đang hoành và đang đẩy loài linh trưởng này đến bên bờ vực của sự tuyệt chủng.
Tê giác đen (Black Rhino): Tê giác đen là loài động vật ăn cỏ cực kỳ quý hiếm, có trọng lượng lên đến 1,4 tấn. Vào những năm 1960, loài này có khoảng 70.000 con sinh sống tại các vùng đồng cỏ rộng lớn ở châu Phi. Thế nhưng, đến nay, chúng chỉ còn khoảng 2.500 cá thể tồn tại ở vùng Tây Nam châu Phi. Đáng chú ý, mỗi con Black Rhino có 2 chiếc sừng, trong đó, sừng lớn có chiều dài tối đa tới 1,5m. Đây chính là mục tiêu cho những kẻ săn trộm tê giác và khiến số lượng loài động vật ăn cỏ to lớn này sụt giảm một cách nghiêm trọng.
Kền kền California (California Condor): Kền kền California hay Thần ưng California là một loài chim lớn nhất Bắc Mỹ. Trước đây, loài này sinh sống phổ biến ở phía Bắc Arizona, Nam Utah (bao gồm cả khu vực Grand Canyon và vườn quốc gia Zion), dãy núi ven biển từ miền trung đến miền Nam California và phía Bắc Baja California.
Được biết, thức ăn chủ yếu của California Condor là xác thối, nên chúng rất dễ mắc phải những căn bệnh khó chữa và bị ngộ độc. Tính đến năm 1980, chỉ còn 22 cá thể Kền kền California sinh sống trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những dự án bảo vệ động vật hoang dã của chính phủ Mỹ cũng như việc cho sinh sản thành công trong điều kiện nuôi nhốt trong những năm gần đây đã giúp loài chim “khổng lồ” này phát triển số lượng một cách đáng kể.
Hiện nay, trên thế giới còn khoảng 200 con Thần ưng California sinh sống trong hoang dã và 160 con trong điều kiện nuôi nhốt.
Hải cẩu thầy tu Hawaii (Hawaiian Monk Seal): Hải cẩu thầy tu Hawaii là loài động vật đặc hữu của vùng biển quần đảo Hawaii, Mỹ. Ngoài Hawaiian Monk Seal thì trên thế giới còn một loại hải cẩu thầy tu khác đó là hải cẩu thầy tu Địa Trung Hải.
Theo những nghiên cứu và thống kê mới nhất, hiện nay, chỉ còn khoảng 200 con hải cẩu thầy tu Hawaii sinh sống trên toàn thế giới. Được biết, nguyên nhân khiến số lượng của loài động vật quý hiếm này bị giảm sút nghiêm trọng là do việc sắn bắn trái phép của con người. Ngoài ra, việc tìm kiếm thức ăn ngày càng khó khăn cũng đang khiến chúng bị đẩy tới sự tuyệt chủng.
Vịt cát Brazil (Brazilian Merganser): Vịt cát Brazil là loài thủy cầm có nguy cơ bị tuyệt chủng rất cao. Hiện nay, trên thế giới chỉ còn 250 cá thể sinh sống tại miền Nam Brazil. Không những vậy, số lượng của chúng đang ngày càng giảm dần do môi trường sống bị ảnh tàn phá nghiêm trọng bởi nạn khai thác gỗ và mỏ khoáng sản bất hợp pháp.
Vẹt đuôi dài cổ lam (Macaw Blue-throated): Vẹt đuôi dài cổ lam là loài động vật đặc hữu của miền Bắc Bolivia. Hiện nay, chỉ còn khoảng 100 cá thể loài chim này sinh sống trong điều kiện hoang dã và đang có nguy cơ bị sụt giảm dần.
Sở hữu bộ lông cực kỳ đẹp mắt với 2 màu chủ đạo là xanh ngọc và vàng, chúng luôn là mục tiêu khiến những kẻ săn trộm “thèm khát”. Ngoài ra, nguồn thức ăn của Vẹt đuôi dài cổ lam (một loại quả có tên Motacu Palms) bị con người tàn phá quá nhiều cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm sút về số lượng của loài chim này.
Lạc đà hai bướu: Lạc đà hai bướu (tên khoa học Camelus bactrianus) là loài động vật guốc chẵn lớn, sinh sống chủ yếu ở sa mạc Gobi thuộc vùng Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ.
Hiện nay, số lượng của chúng chỉ còn khoảng hơn 1000 cá thể sinh sống trong điều kiện hoang dã. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, lạc đà 2 bướu đang có nguy cơ tuyệt chủng rất cao trong tương lai gần bởi nạn săn bắn trái phép và môi trường sống bị thu hẹp. (Khoa Học Và Phát Triển 20/1) đầu trang(
Sau khi phân tích dữ liệu từ 31 khu vực thuộc rừng Đại Tây Dương dọc bờ biển Đông Nam Brazil,  các nhà khoa học đã kết luận rằng săn bắt quá mức các loài động vật cỡ lớn sẽ gây suy giảm trên diện rộng các loài thực vật dự trữ phần lớn carbon trong rừng. Kết luận này vừa được đăng tải trên tạp chí Khoa học AAAS.
Theo báo cáo, nhiều hạt giống thực vật lớn được phát tán nhờ các loài động vật ăn trái, đồng thời kích thước hạt giống và khả năng dự trữ carbon của cây cũng có mối quan hệ mật thiết.
Thợ săn thường săn bắt những loài chim và thú lớn với tốc độ vượt quá khả năng tự tái sinh của chúng. Những loài này thường ăn, mang theo và phát tán trái cây và hạt giống của những loài thực vật lớn. Những loài cây kết hạt phát tán nhờ động vật cỡ lớn nhất thường cao lớn và có tỷ trọng gỗ cao. Do đó, động vật cỡ lớn biến mất cũng đồng nghĩa với việc những loài cây có khả năng dự trữ carbon cao nhất có thể gặp khó khăn trong quá trình phát tán hạt và nhân giống. Về lâu dài, những loài thực vật nhỏ hơn, mọc thưa hơn sẽ thế chỗ, và do đó tổng lượng carbon dự trữ của rừng bị suy giảm.
Theo nhóm tác giả, đường kính hạt giống, tỷ trọng gỗ và chiều cao tối đa của cây có liên quan tới nhau. Mối tương quan này càng rõ rệt hơn đối với những loài phát tán hạt nhờ động vật.
Sau khi phân tích 5.000 tương tác giữa trái cây và động vật ăn trái, nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng 12 mm là đường kính hạt giống tối đa thường được phát tán nhờ những động vật không bị đe dọa như các loài chim nhỏ hay loài gặm nhấm. Ở khu vực rừng Đại Tây Dương, 21% thực vật kết hạt có kích thước lớn hơn 12 mm và có tới 70% trong số đó là những loài có mật độ gỗ cao (Hơn 0.7 gram/ cm3). Thêm vào đó, sau khi tiến hành mô hình hóa giả định những loài động vật ăn trái biến mất hoàn toàn, nhóm nghiên cứu phát hiện những loài thực vật có hạt lớn, tập trung dày đặc hơn sẽ suy giảm từ 10% đến 100%.
Mặc dù nghiên cứu chỉ tập trung vào các khu rừng Đại Tây Dương tại Brazil, các tác giả cảnh báo rằng xu hướng này có thể xảy ra ở bất kỳ nơi nào có thực vật ưu thế là loài phát tán nhờ động vật ăn trái lớn và loài động vật đó là mục tiêu của nạn săn trộm, chẳng hạn như rừng rậm Amazon, nơi hầu hết những loài thực vật dự trữ tới 50% lượng carbon được nhân giống nhờ động vật ăn trái cỡ lớn. Chỉ trong trường hợp loài thực vật dự trữ carbon chủ chốt có phương thức phát tán khác như gió, thì lượng carbon dự trữ mới có thể bị ảnh hưởng ít hơn.
Thông qua nghiên cứu, các nhà khoa học kêu gọi những nỗ lực bảo tồn hướng tới bảo vệ hệ sinh thái như một thể thống nhất chứ không chỉ tập trung vào những con số khô khan như diện tích đất rừng hay số lượng cây xanh: “Những chương trình phục hồi rừng hay REDD+ cần một cái nhìn toàn diện về những tương tác và quá trình sinh học để bảo toàn trữ lượng và những ích lợi từ dự trữ carbon.” (Môi Trường Và Đời Sống 21/1) đầu trang(
Không bị ảnh hưởng bởi sự lão hóa, giữ mãi tuổi thanh xuân, có khả năng "tắt tim"... là những khám phá hay ho về tuổi thọ của rùa.
Một trong những khám phá hay về tuổi thọ của rùa là loài rùa đã có mặt trên Trái đất hơn 200 triệu năm. Chúng tiến hóa trước cả những động vật có vú, chim, cá sấu, rắn, và thậm chí cả thằn lằn.
Luôn nằm trong top những loài động vật trường thọ, những con rùa đồng thời cũng là loài động vật có xương sống có tuổi thọ cao nhất trên thế giới. Ở đảo Galapagos có một lão rùa tên là Harriet. Con rùa này được sinh ra từ trước khi Darwin đặt chân tới đây và đặt tên hòn đảo là đảo Rùa Galapagos. Năm 2006, Harriet chết ở tuổi 175.
Tuy vậy, cụ rùa giữ kỷ lục sống lâu của loài rùa lại là Adwaita, một con rùa khổng lồ cũng sinh sống trên đảo Galapagos với tuổi thọ 250 tuổi. Hầu hết các loài rùa đều có thể sống trong thời gian rất dài, đến hàng trăm năm. Tuổi thọ trung bình của loài động vật này là 90 đến 150 năm.
Tại sao loài rùa lại có tuổi thọ cao đến như vậy? Câu hỏi này đã thu hút nhiều nhà khoa học thuộc các lĩnh vực tế bào học, giải phẫu học, sinh lý học... tham gia nghiên cứu, nhằm đưa ra ánh sáng bí mật về tuổi thọ của rùa. Các nghiên cứu cho thấy, loài rùa gần như không lão hóa, không già đi mà mãi mãi ở lứa tuổi "vị thành niên".
Về mặt sinh học, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng không có điều gì khác biệt giữa một chú rùa trẻ tuổi và một cụ rùa già hơn 100 tuổi. Điều này có nghĩa là khi đạt đến mức độ trưởng thành hoàn toàn về chức năng sống, cơ thể chú rùa sẽ đột ngột dừng lại và không già đi nữa.
Bên cạnh những thông tin thú vị về sự "bất lão" của rùa, các nhà khoa học còn phát hiện ra tim của rùa không phải luôn luôn đập theo phản ứng với các dây thần kinh, có lúc nó thậm chí còn không đập. Nhiều nhà khoa học phỏng đoán, loài rùa có khả năng "bật - tắt" tim của chính mình khi chúng muốn.
Ngoài ra, còn có nhà khoa học cho rằng tuổi thọ của rùa liên quan mật thiết đến cơ năng sinh lý như chuyển động chậm chạp, quá trình trao đổi chất diễn ra tương đối chậm và sự dẻo dai, bền bỉ. Đặc biệt, tuổi thọ của rùa không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của rùa. Điều đó có nghĩa là loài rùa có khả năng sinh sản không giới hạn tuổi.
Một thông tin thú vị khác nữa là loài rùa ăn chay các thức ăn như hoa quả, lá cây sống lâu hơn những loài rùa ăn tạp hoặc ăn thịt. Mặc dù luôn đứng đầu những danh sách về tuổi thọ trong thế giới động vật nhưng không phải con rùa nào cũng sống thọ. Chúng có thể chết do bệnh tật, tai nạn hay yếu tố bên ngoài khác. (Kiến Thức 21/1) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang