Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 12 tháng 09 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
“Dưới rừng U Minh Hạ tồn tại một thứ luật chúng tôi tạm gọi là luật rù rì. “Luật” này đã bóp chẹt, ăn chặn tiền hỗ trợ của nông dân nghèo chúng tôi đến độ bất nhẫn”. Một người dân trồng rừng đã phải thốt lên như thế.
Ông Hai Vĩnh (Ngô Văn Vĩnh) ở xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau) bây giờ là một đại gia, tất nhiên chỉ so với dân cư ở rừng tràm, những người ông từng đồng cảnh ngộ. Bởi chỉ mới bảy năm trước đó, vào năm 2005, vợ chồng ông hằng ngày phải đi phát cỏ mướn kiếm tiền mua gạo.
Năm 2000, ông Hai Vĩnh về U Minh Hạ mua lại thửa rừng 50 ha đã có cây rừng trên năm năm tuổi ở khu vực ấp 11, xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Dồn hết của cải vào cánh rừng, vợ chồng ông chẳng những trắng tay mà còn bị nợ ngập đầu.
Ông kể: “Hồi đó hai vợ chồng tui phải đi mần mướn nuôi bốn đứa con nên cứ quần khô là đi mượn gạo ăn (ý nói lội bùn, lội nước đi làm thuê, hễ lên bờ quần vừa khô là… hết tiền - PV). Năm nào tui cũng về Đầm Dơi mượn vàng anh em đặng sống. Lần nào về, thấy tôi thân xác tả tơi, xòe tay mượn tiền, ông già chửi như chim kêu”.
Nhưng ông Hai vẫn cương quyết bám rừng, hy vọng đến ngày khai thác rừng sẽ gỡ nợ, phất lên. Sau năm năm trời sống lây lất, đến 2005, ông được lâm ngư trường thông báo đến kỳ khai thác rừng 20 ha rừng (đợt đầu). Cán bộ lâm trường xuống rừng đo đếm, lập hồ sơ răm rắp, lẹ làng. Chỉ vài ngày, ông Hai nhận được thông báo kế hoạch khai thác với kết quả ăn chia được tính toán rất chi tiết, rõ ràng.
Tuy nhiên, khi cầm đọc bản chiết tính ăn chia, ông Hai tối mặt tối mũi. Khai thác 20 ha, tổng doanh thu 70 triệu đồng, sau khi trừ các khoản phí và chia đôi với lâm ngư trường xong, ông còn được 19 triệu đồng! “Tui đã đổ vào đây 75 triệu đồng, bây giờ thu hoạch được có 19 triệu đồng. Thiếu điều tui muốn tự vẫn cho rồi!” - ông Hai nhớ lại.
Hôm sau, ông nghỉ làm mướn, rủ vợ lội ra rừng đếm cây, ước tính tổng sản lượng cây rồi ra chợ hỏi giá cừ, giá củi, tự làm bài toán thiết kế rừng của mình. Cuối cùng ông tính ra được cánh rừng 20 ha của ông có giá trên 140 triệu đồng. Thầm nghĩ cán bộ lâm trường cố tình tính thấp giá trị rừng của mình để có cái dôi ra mà chia chác với thương lái, ông Hai nghĩ ra cách xin mua lại toàn bộ cây rừng của mình. Nhưng khi đặt vấn đề mua lại rừng, ông bị từ chối ngay, lý do là chưa có tiền lệ, việc khai thác rừng, tìm mối bán là do phía lâm trường quyết định.
Ông Hai không bỏ cuộc, về nhà kêu vợ đi vay mượn 300.000 đồng, khăn gói ra tỉnh. Ông đến thẳng Sở NN&PTNT trình bày sự vụ và liều mạng hăm he nếu không được giải quyết ông sẽ ra Hà Nội tố cáo chuyện cán bộ cố tình ăn hớt tay trên của nông dân trồng rừng. “Tui hăm xong, đi tìm mấy đồng đội xưa, thời còn đi bộ đội để nhờ nói tiếp. Cuối cùng tui được giải quyết cho mua lại cánh rừng của mình” - ông Hai kể tiếp.
Được mua nhưng ông Hai bị lâm trường bắt buộc phải nộp ngay 70 triệu đồng mới ký hợp đồng bán. Ông năn nỉ trừ ra số tiền 19 triệu đồng - phần ông sẽ được hưởng sau khi chia với lâm trường, nhưng không được giải quyết. Tức khí, ông liều mạng đi vay tiền nóng nộp đủ và bắt tay khai thác. Kết quả: Ông bán cánh rừng được 150 triệu đồng, trừ chi phí và trả tiền ăn chia cho lâm trường, ông lời gần 80 triệu đồng.
Có tiền, ông mua ghe lập doanh nghiệp tư nhân chuyên mua tràm khai thác và phất lên luôn từ đó. Ông cười khà khà khi kể tiếp: “Tui biết mánh tụi nó hết nên kích chờ khi nó tổ chức thiết kế rừng, gửi thông báo cho chủ hộ là tui đến đặt vấn đề mua rừng. Nó không chịu, tui lại… hăm he tố cáo. Nó sợ tố cáo lòi cái đuôi nên phải bán quyền khai thác cho tui. Bởi vậy bây giờ tụi nó đồn tui là vua tố cáo, lúc nào trong túi tui cũng có vài cái đơn tố cáo kiểu vậy”.
Việc làm của ông Hai Vĩnh được người dân U Minh Hạ nhắc đời. Sau này người dân trồng rừng đã có thể mua lại rừng của mình nếu thấy không vừa ý với kết quả đo đếm của lâm ngư trường.
Ông Nguyễn Hoài Tâm ở huyện Trần Văn Thời vốn là cán bộ Lâm ngư trường Trần Văn Thời, làm việc ở bộ phận tiểu khu theo hợp đồng dài hạn. Năm 2002, ông xin nghỉ việc, về làm nông dân giữ rừng, trồng tràm với bà con U Minh Hạ.
“Dưới rừng U Minh Hạ tồn tại một thứ luật chúng tôi tạm gọi là luật rù rì” - ông Tâm cười, vẻ đầy châm biếm. Hơn ai hết, ông biết rõ những việc làm chưa phải của lâm ngư trường đối với người trực tiếp trồng và giữ rừng tràm. Ông nói: “Nhiều khoản tiền Chính phủ rót xuống để hỗ trợ dân trồng rừng trong chủ trương trồng 5 triệu ha rừng đều bị lâm ngư trường ách lại. Tôi phát hiện điều này khi còn làm cán bộ phụ trách trồng rừng”.
Khi đó, ông Tâm phát hiện trong một văn bản chỉ đạo trồng rừng có đề nội dung “trồng theo Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29-7-1998 của Thủ tướng Chính phủ”. Nội dung quyết định này ghi rõ Nhà nước triển khai hỗ trợ người dân trồng rừng với mức 2,5 triệu đồng/ha cho khu vực rừng sản xuất thuộc các xã khó khăn. Với tính khí thẳng thắn, bộc trực, ông thắc mắc với lãnh đạo lâm ngư trường. Ông kể: “Tôi hỏi thẳng tại sao ta không trả tiền cho dân theo Quyết định 661. Họ trả lời rằng: “Dân đen biết gì, cứ làm như chỉ đạo đi”. Nghe câu đó, tôi sởn gai óc…”.
“Ở rừng vậy chứ mấy cha lâm trường rù rì làm chuyện động trời không hà. Chưa hết đâu, xem cái này mới ghê!”. Ông lại lấy ra một số hồ sơ và bắt đầu kể về một câu chuyện “rù rì” đầy bất nhẫn liên quan đến khoản tiền hỗ trợ theo Quyết định 661 nói trên. Theo đó, từ các năm 2000 đến 2002, Lâm ngư trường Trần Văn Thời bỗng dưng nỗ lực trồng rừng với khí thế hừng hực chưa từng có. Một mặt lâm ngư trường giấu nhẹm chủ trương hỗ trợ nói trên với người trồng rừng, mặt khác họ lại khuyến khích người dân trồng rừng thật nhiều.
Ông Tâm đưa ra bằng chứng một số hộ dân ở tiểu khu 50 và 51 Lâm ngư trường Trần Văn Thời (như hộ Nguyễn Hồng Giang, Nguyễn Giang Hà, Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Minh Giàu và Nguyễn Minh Đức) được nhận hỗ trợ 5 triệu đồng/2 ha. “Trong khi có 35 hộ khác cũng thuộc hai tiểu khu này, cũng cùng trồng rừng như nhau nhưng không được nhận đồng nào. Số tiền hỗ trợ này đi đâu? Có bao nhiêu hecta rừng đã được trồng trong giai đoạn này và bao nhiêu người dân cực khổ đã bị ăn chặn số tiền hỗ trợ ấy?”.
Câu hỏi nhức nhối này của ông Tâm quả thật chúng tôi không dễ trả lời. (Sài Gòn Giải Phóng 12/9)đầu trang(
Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, đơn vị đang triển khai hướng dẫn quy trình kỹ thuật; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện và quản lý trong việc giao, cho thuê rừng tại các địa phương và đơn vị liên quan.
Theo đó, đến năm 2013, UBND tỉnh sẽ cấp giấy chứng nhận quản lý, bảo vệ, sử dụng rừng cho 5 ban quản lý rừng phòng hộ, 2 ban quản lý rừng đặc dụng và 1 ban quản lý dự án cơ sở 5 triệu ha rừng Nam Sông Hinh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh). Đồng thời giao, cho thuê rừng thí điểm tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh và một tổ chức kinh tế khác để rút kinh nghiệm, nhân rộng.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh phấn đấu đến năm 2015, hoàn thành Đề án giao, cho thuê 165.000ha rừng thuộc các thành phần kinh tế để quản lý, bảo vệ, với tổng kinh phí hơn 48 tỉ đồng, trong đó chủ rừng hơn 849 triệu đồng. Đề án này nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước với chủ rừng, khuyến khích các tổ chức và toàn dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng… (Báo Phú Yên 11/9)đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Thời gian qua, theo phản ánh của báo chí trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ phá rừng trái phép như tại xã Ea Ly, huyện Sông Hinh - khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý bảo vệ; tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép trên quốc lộ 25,...
Trên cơ sở kiểm tra báo cáo và kiến nghị của Sở NN- PTNT, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN-PTNT chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc vì để lâm tặc làm đường khai thác gỗ trái phép qua địa bàn rừng quản lý đến 300m, mới được phát hiện; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan. Khẩn trương xây dựng triển khai phương án quản lý bảo vệ rừng phù hợp; thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng (kể cả các đơn vị, địa phương của tỉnh bạn vùng giáp ranh) để duy trì công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ phá rừng.
Chủ trì phối hợp với các địa phương kiểm tra tình trạng vận chuyển lâm sản trái phép trên quốc lộ 25; rà soát lại đội ngũ kiểm lâm, nhất là kiểm lâm phụ trách các trạm, nếu không làm tốt nhiệm vụ thì thay thế ngay. Đồng thời có biện pháp chỉ đạo quyết liệt kiểm soát lâm sản, nâng cao hiệu quả quản lý bảo vệ rừng.
UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp và triển khai các nội dung theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng về một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.
UBND cấp huyện, xã và các chủ rừng xây dựng phương án hỗ trợ kinh phí, bổ sung biên chế để tăng cường quản lý bảo vệ rừng theo chế độ chính sách hiện hành. Đối với UBND các huyện có rừng giáp ranh với các tỉnh bạn có trách nhiệm chủ động phối hợp lực lượng để triển khai công tác bảo vệ rừng. (Báo Phú Yên 12/9)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
10-9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản về việc tiếp nhận Dự án “Tăng cường rừng ngập mặn, góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học vùng đầm phá ven biển”.
Kinh phí thực hiện 700 triệu đồng do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam viện trợ không hoàn lại. Theo đó, tổ chức trồng thêm 23.000 cây ngập mặn (11.000 cây trồng tập trung phát triển thêm diện tích rừng Rú Chá và 12.000 cây trồng phân tán để bảo vệ các tuyến đê bao ngăn mặn, đường giao thông ven biển xung yếu trên địa bàn); xây dựng một vườn ươm cây giống và thiết lập công cụ theo dõi, quản lý rừng ngập mặn bằng công nghệ internet.
Đồng thời, xây dựng sổ tay hướng dẫn kỹ thuật về trồng, chăm sóc, quản lý rừng ngập mặn cho người dân địa phương. (Sài Gòn Giải Phóng 12/9)đầu trang(
Rừng là “vàng” nhưng kiểm lâm - những người tham gia bảo vệ “vàng” - thì vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, dù lực lượng này luôn đối mặt với hiểm nguy, thậm chí hy sinh cả tính mạng…
Ông Triệu Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) công bố những con số cho thấy, tình trạng chống người thi hành công vụ đang ngày một gia tăng về số vụ và tính chất mức độ nghiêm trọng của sự việc, gây hậu quả rất nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của những người thi hành công vụ và cả thân nhân của họ, ảnh hưởng xấu đến việc chấp hành kỷ cương pháp luật, gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội.
Cũng theo vị Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm thì thời gian gần đây, Nhà nước đã có một số chính sách đặc thù đối với lực lượng kiểm lâm, nhưng sự hỗ trợ này mới chỉ giảm bớt phần nào khó khăn, chưa tương xứng với sự vất vả và tính chất nguy hiểm, rủi ro của nghề này.
“Chính vì vậy có người đã nói với tôi rằng, bảo vệ rừng là bảo vệ tài sản, bảo vệ “vàng” của đất nước, nhưng kiểm lâm thì vẫn chưa được coi là “vàng”. Ví von thế, nhưng tôi thấy cũng có phần đúng”, ông Lực chia sẻ.
Theo số liệu đã công bố, thì có năm, toàn ngành Kiểm lâm có tới 69 cán bộ công chức bị thương khi thi hành công vụ. Chế độ chính sách đối với những cán bộ này như thế nào? Trả lời câu hỏi này, ông Lực cho hay: Tôi không biết đối với các lực lượng khác thì ra sao chứ quá trình làm thủ tục xét, công nhận chế độ đối với anh em trong lực lượng Kiểm lâm khi bị thương hay hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ rừng là rất gian nan và tốn nhiều thời gian.
Thậm chí có vụ việc, công luận phải lên tiếng, Bộ NN&PTNT có ý kiến thì cơ quan làm công tác chính sách mới chấp nhận. Cụ thể, thì từ năm 2005 đến 2010, có 54 cán bộ Kiểm lâm bị tấn công.
Trong đó, có 29 người được công nhận là thương binh, 25 người còn lại không có một chế độ gì; 7 người hy sinh nhưng mới chỉ có 5 người được công nhận liệt sỹ, 2 trường hợp còn lại (nguyên là cán bộ Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, Hà Nam) vẫn đang chờ để giải quyết dù họ hy sinh đã lâu.
Vì sao việc làm thủ tục, công nhận chế độ đối với người bị thương và hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ rừng lại khó khăn như vậy? Về vấn đề này, ông Lực chia sẻ: Điều 11, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng có quy định điều kiện để được công nhận liệt sỹ là “anh” hy sinh phải “dũng cảm”. Vậy, thế nào là “dũng cảm”?.
Theo tôi, “dũng cảm” không chỉ có ở ngoài mặt trận đánh nhau với giặc mà trong thời bình, “anh” nhận nhiệm vụ của tổ chức, đơn vị và cương quyết đấu tranh đến cùng với hành vi vi phạm pháp luật để bảo vệ tính mạng, tài sản (ở đây là rừng) của đất nước… nếu không hy sinh thì cũng có thể coi họ là dũng cảm rồi.
Ai cũng biết, đối mặt với lâm tặc là đầy rủi ro bởi sự hung hãn và manh động. Nhiều khi chưa giáp mặt, chưa bắt được đối tượng mà vẫn đang trong quá trình truy đuổi chẳng may vấp phải tang vật vi phạm (gỗ) mà chúng thả xuống đường bi hy sinh thì cũng cần ghi nhận.
Tôi lấy ví dụ, một vụ vừa xảy ra hôm 8/6/2012 tại Hà Tĩnh khi xe của lực lượng Kiểm lâm cơ động Hà Tĩnh truy đuổi xe khách vận chuyển gỗ lậu theo hướng từ Vườn Quốc gia Vũ Quang qua tỉnh lộ 5 về xuôi. Đến đoạn dốc cầu Trảy (huyện Vũ Quang), do đường xuống dốc, cua gấp nên chiếc xe của Kiểm lâm mất lái rồi lật nhào, một Kiểm lâm viên chết tại chỗ, xe gỗ lậu bỏ chạy…
Tại thời điểm đó tuy chưa bắt được đối tượng, tang vật vi phạm nhưng không thể nói hành động truy đuổi đó là không dũng cảm, không quyết liệt.
Theo quy định, thì mình mổ xẻ về mặt câu chữ, nhưng không ai nghĩ mình nhận và làm nhiệm vụ là để được phong cái này cái nọ. Nhưng nếu đã không may mất đi thì cũng cần phải được ghi nhận, bởi đó là cái nghĩa cuối cùng mà mình có thể làm đối với một con người. (Pháp Luật Việt Nam 11/9)đầu trang(
Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, GS.TSKH Lê Huy Bá, viện trưởng viện Khoa học môi trường, đại học Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), cho rằng bản báo cáo đánh giá tác động môi trường thuỷ điện 6 và 6A do viện Môi trường và tài nguyên, đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện (do chủ đầu tư – tập đoàn Đức Long Gia Lai thuê) còn quá sơ sài.
Chẳng hạn báo cáo chưa tính đến việc các con đập xây dựng ở các thác nước thuỷ điện 6, 6A đều nằm trên những đứt gãy, sụt lún sâu. Khi có một sức nặng của 31 triệu m3 nước đè lên đáy hồ, nguy cơ xảy ra động đất tự nhiên do đứt gãy và động đất là có.
Báo cáo cũng chưa tính được khả năng chịu tải của hệ sinh thái tiểu lưu vực 6 và 6A, chưa cân đối với khả năng chịu tải của hệ sinh thái toàn bộ lưu vực sông Đồng Nai để từ đó xét xem hệ sinh thái này còn có sức chịu tải (sức chứa) nữa không, nếu còn thì còn bao nhiêu, khi vỡ đập với độ cao 800m, chúng ta sẽ lường trước được cái gì sẽ xảy ra cho hệ sinh thái và dân cư đô thị ở hạ lưu Thủ Dầu Một, TP.HCM? Trong lúc toàn vùng cao nguyên Việt Nam (Tây Nguyên) có đến trên 300 thuỷ điện lớn nhỏ thì liệu sông Đồng Nai có đổi dòng không, vì khi sông đổi dòng chảy, tai hoạ sẽ vô cùng lớn lao.
GS Bá cho rằng, làm đánh giá tác động môi trường là phải lường được mọi vấn đề có thể xảy ra, nhưng ở đây báo cáo vẫn chưa làm được. Ngoài ra, theo GS Bá, báo cáo không nêu ra được kết luận rõ ràng: ảnh hưởng gì đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, môi trường nhân văn và ở mức độ nào... để từ đấy khuyến cáo người ra quyết định có nên cho làm thuỷ điện 6, 6A không?
“Khi tôi đọc hành văn của tác giả, tôi thấy báo cáo không giấu được chủ ý “cố gắng để chủ đầu tư thắng”. Việc để chủ đầu tư trả tiền cho đơn vị làm đánh giá tác động môi trường như ở Việt Nam chúng ta chẳng khác gì đẩy đơn vị lập đánh giá vào thế “ăn cơm chúa múa tối ngày”, ông Bá nói. Ông đề nghị cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường, bộ Tài nguyên và môi trường nên có một buổi hội thảo mở về vấn đề thuỷ điện 6 và 6A và tránh kiểu: ai ủng hộ thì mời phản biện, ai không ủng hộ thì lơ đi! (Sài Gòn Tiếp Thị 11/9)đầu trang(
10/9, Chi cục KL Quảng Bình cho biết đã bàn giao cho Trung tâm Nghiên cứu khoa học và cứu hộ động vật hoang dã (thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) một cá thể voọc Hà Tĩnh.
Con voọc có lông màu đen, nặng 7kg, là loại động vật hoang dã quý hiếm. Tiếp nhận cá thể voọc, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và cứu hộ động vật hoang dã sẽ chăm sóc theo quy trình đặc biệt để phục hồi các bản năng tự nhiên, sau đó sẽ thả về môi trường tự nhiên.
Được biết, cá thể voọc Hà Tĩnh này được lực lượng KL phát hiện đang nuôi nhốt tại gia đình ông Hồ Chăn (trú xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa - Quảng Bình). Ông Hồ Chăn cho hay đã bắt được con voọc trong một chuyến đi rừng mấy tháng trước đó. (Nông Nghiệp Việt Nam 11/9)đầu trang(
11/9, ông Lê Viết Ngọc Vinh, hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Huế, cho biết vừa thả về rừng tự nhiên 30 con tê tê. Đây là số tang vật vừa được Cảnh sát môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.
Trong đó, 20 con được chở trên tàu hỏa SE4 chạy hướng TP.HCM - Hà Nội với tổng trọng lượng 93,7kg. Số tê tê này để giữa hai toa tàu và không có chủ thừa nhận.
Trước đó, cảnh sát môi trường cũng đã phát hiện, bắt giữ 10 con tê tê (tổng trọng lượng 35kg) trên xe khách Thành Hưng. (Sài Gòn Giải Phóng 12/9)đầu trang(
Ninh Bình: Độ che phủ rừng đạt 19,53%
Tổng diện tích đất lâm nghiệp của Ninh Bình là 29.631 ha, trong đó: rừng đặc dụng: 16.605 ha (chiếm khoảng 56%), rừng phòng hộ: 9.261 ha (chiếm 31,2%), rừng sản xuất: 3.765 ha (chiếm 12,8%); đến nay độ che phủ rừng đạt: 19,53%.
Trong những năm qua toàn tỉnh đã trồng được trên 10.000ha rừng, hàng chục triệu cây phân tán. Công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, phòng cháy, bảo vệ rừng được tăng cường. (Theo Ninhbinh.gov.vn 12/9)đầu trang(
Năm 2012, Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa phấn đấu trồng mới 500 ha rừng, nâng tổng số diện tích rừng được phủ xanh do Công ty trực tiếp quản lý trên địa bàn lên 7000 ha.
Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian qua, Công ty đã tập trung mọi nguồn lực chuẩn bị tốt các điều kiện như cây giống, thiết kế trồng rừng và thực hiện tốt chính sách trồng rừng liên doanh. Đây là một trong những điều kiện quan trọng giúp cho Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng do UBND tỉnh giao trong khung thời vụ tốt nhất.
Xác định phát triển vùng nguyên liệu để phục vụ tái sản xuất kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự thành bại của đơn vị. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, khô hạn kéo dài làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây giống, nhưng Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa đã chủ động khắc phục mọi khó khăn bảo đảm cung ứng đủ nguồn cây giống để phục vụ công tác trồng rừng năm 2012.
Cùng với việc thiết kế trồng rừng, Công ty đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ trồng rừng liên doanh khẩn trương tổ chức dọn thực bì để đưa cây vào trồng đúng tiến độ và khung thời vụ tốt nhất. Tính đến thời điểm trung tuần tháng 7, Công ty đã tiến hành xuất vườn hơn 1 triệu cây keo giống nhập ngoại, tổ chức trồng mới đước 530 ha rừng, đạt 106% kế hoạch. Bên cạnh việc đầu tư quỹ đất, vật tư phân bón, cây giống, Công ty đã hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật tới người trồng rừng, chính vì vậy 100% diện tích rừng trồng mới đều phát triển tốt.
Hiện nay, Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa đang quản lý trên 8.500 ha rừng tại các xã trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, cùng với việc tích cực ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa những giống cây có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, nhiều giải pháp về phát triển vùng nguyên liệu được Công ty đặc biệt quan tâm. 100% diện tích rừng trồng của Công ty sau khi trưởng thành đều được khai thác một cách khoa học và có kế hoạch liên doanh với các hộ gia đình trồng rừng tái sản xuất ngay đến đó. Với cách làm này không những hạn chế được tình trạng xói mòn đất, mà còn giúp Công ty phát triển sản xuất kinh doanh một cách bền vững.
Cùng với các đội sản xuất trong đơn vị, một trong những yếu tố giúp Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa hoàn thành mục tiêu trồng rừng hàng năm, đó là nhờ việc thực hiện chính sách trồng rừng liên doanh trong nhân dân. Công ty đầu tư quỹ đất, vật tư phân bón, cây giống và kỹ thuật; các hộ trông rừng đầu tư công lao động trồng, chăm sóc và tỉa thưa. Sau từ 8 đến 10 năm khi cây keo cho khai thác, sản lượng gỗ được tính bình quân 100m3/ha, các hộ trồng rừng được hưởng lợi 76%, tương đương 76m3 gỗ nguyên liệu, còn Công ty Lâm nghiệp sẽ thu 24% khối lượng sản phẩm.
Hiện nay, toàn huyện Chiêm Hóa đang có 800 hộ gia đình tham gia trồng trên 3000 ha rừng liên doanh với Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa. Bằng chính sách hợp lý, đôi bên cùng có lợi, công tác xã hội hóa nghề rừng đã và đang được Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hóa triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, giúp cho người dân chủ động trong việc xây dựng kế hoạch trồng, chăm sóc và phát triển rừng, yên tâm gắn bó hơn với nghề rừng. (Theo Đài PT – TH Tuyên Quang 12/9)đầu trang(
Sau hơn 6 năm triển khai công tác trồng rừng (từ năm 2006 – tháng 5.2012), toàn huyện Quang Bình đã trồng mới được 8.786ha rừng. Để thực hiện tốt các chỉ tiêu về trồng rừng, hàng năm UBND huyện Quang Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các địa phương nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đầy đủ các mục tiêu đã đề ra.
Đồng thời, huyện cũng tập trung tư vấn về đất rừng cho các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình, kêu gọi các doanh nghiệp liên kết với nông dân để tham gia trồng rừng.
Vì vậy trên địa bàn của huyện đã hình thành các mô hình trồng rừng làm cơ sở để nhân rộng thành phong trào trong quần chúng nhân dân. Từ đó phong trào trồng rừng được phát triển sâu rộng trong nhân dân ở các địa phương trong toàn huyện, thu hút các gia đình chuyển đổi đất nương rẫy kém hiệu quả sang trồng rừng sản xuất, điển hình là các xã Vĩ Thượng, Yên Hà và Yên Thành…
Sau hơn 6 năm triển khai công tác trồng rừng, đến nay diện tích rừng của một số địa phương đã cho thu hoạch mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân. Theo ông Phùng Viết Vinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quang Bình: Nhờ có nguồn thu nhập từ rừng mà nhiều hộ gia đình ở huyện đã vươn lên thoát nghèo, một số hộ đã có nguồn tích luỹ do kinh tế rừng mang lại.
Điển hình như hộ gia đình anh Hoàng Văn Chài ở thôn Yên Phú, hộ gia đình anh Hoàng Chung Hà ở thôn Tân Chàng, xã Yên Hà, mỗi gia đình có diện tích trên 4ha rừng keo đến kỳ thu hoạch đã được các doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn thu mua với số tiền gần 200 triệu đồng; gia đình anh Nguyễn Văn Huy ở thôn Trung Thành, xã Vĩ Thượng có 3ha rừng keo đến kỳ thu hoạch có trị giá gần 150 triệu đồng. Ngoài ra còn khá nhiều hộ gia đình có thu nhập từ 70 - 100 triệu đồng do kinh tế rừng mang lại.
Theo nhận xét của các hộ tham gia trồng rừng, keo là loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bên cạnh đó việc thu mua lâm sản trên địa bàn của huyện diễn ra khá thuận lợi, nhiều cơ sở chế biến kinh doanh gỗ được hình thành.
Tuy nhiên, hiện nay trong vấn đề trồng rừng, huyện Quang Bình cũng gặp một số khó khăn trở ngại như trồng rừng chưa theo vùng quy hoạch, một số hộ dân chưa nhận thức đúng về tiềm năng từ kinh tế rừng. Vì vậy, các ngành chức năng của huyện cần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền trong nhân dân về giá trị từ kinh tế rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. (Nông Thôn Ngày Nay 11/9)đầu trang(
Theo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, nếu như năm 2008 toàn tỉnh chỉ có 58 doanh nghiệp chế biến gỗ thì đến nay đã tăng lên đến 122 doanh nghiệp.
Trong số 122 doanh nghiệp chế biến gỗ, 79 doanh nghiệp có đủ các thủ tục và đã được UBND tỉnh công bố tạm thời được tham gia đấu thầu, đấu giá gỗ của nhà nước trên địa bàn tỉnh và 43 doanh nghiệp ngưng hoạt động do không đảm bảo các thủ tục theo quy định. Năng lực chế biến gỗ của các doanh nghiệp cũng tăng từ 120.000 m3 gỗ/năm lên 170.000 m3 gỗ/năm.
Tuy số lượng doanh nghiệp chế biến gỗ của tỉnh có sự gia tăng mạnh về số lượng, thế nhưng năng lực chế biến gỗ lại tăng thấp. Nhìn chung, ngành công nghiệp chế biến gỗ tại địa phương phát triển tự phát, chưa vững chắc, thiếu quy hoạch và tầm nhìn chiến lược, tính cạnh tranh chưa cao. Hiện nay, đã có 2 doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tại Khu công nghiệp Phú Hội-Đức Trọng với tổng kinh phí 30 tỷ đồng/01 nhà máy, chủ yếu là sản xuất ván ghép thanh và hàng mộc gia dụng. (Theo Đài PT – TH Lâm Đồng 11/9)đầu trang(
Ông Cao Minh Hòa, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vừa cho biết, mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhưng tình trạng phá rừng làm rẫy, khai thác vận chuyển lâm sản trái phép vẫn không giảm.
UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm tra các điểm nóng về phá rừng và vận chuyển lâm sản trái phép, kể cả ngày thứ 7 và chủ nhật.
Chỉ trong tháng 8 vừa qua, trên địa bàn huyện đã phát hiện và tịch thu hơn 26 mét khối gỗ các loại; gần bằng số lượng gỗ tịch thu trong 6 tháng đầu năm 2012.
Mới đây nhất vào ngày 31/8, Hạt kiểm lâm huyện Sơn Hòa đã phát hiện xe ô tô tải mang biển số 78C-00002 đang lưu hành trên quốc lộ 25; trên xe hơn 400 cây gỗ dài từ 3 đến 4 mét, tương đương khoảng 15 ster dùng làm đòn tay hoặc cây chống trong xây dựng cơ bản mà không có giấy tờ hợp pháp.
Theo người dân, chủ số gỗ này là một tư nhân ở thành phố Tuy Hòa trước đây thường chở gỗ không rõ nguồn gốc trên các chuyến xe khách, nhưng nay đã chuyển sang chở gỗ trên xe tải. Trước đó, một vụ vận chuyển gỗ không rõ nguồn gốc với khối lượng khoảng 1,5 mét khối cũng bị phát hiện khi ông Nguyễn Hồng Minh trú ở buôn Ma Gú, xã Sơn Phước chở về nhà vào tối 30/8...
Ngoài ra, tình trạng phá rừng làm nương rẫy vẫn còn xảy ra. Trong tháng 8 vừa qua, Hạt kiểm lâm Sơn Hòa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế, phá hủy hoa màu ở 28 lô đất rừng và đất lâm nghiệp bị người dân lén lút khai phá để trồng sắn, mía, chuối với diện tích gần 10 hecta tại địa bàn các xã Sơn Hội, Sơn Xuân và Sơn Long. (Đảng Cộng Sản VN 10/9)đầu trang(
David Smith, phóng viên thường trú ở Nam Phi của tờ The Guardian (Anh) đã có bài viết nói về mối liên hệ giữa tình trạng tàn sát tê giác đáng báo động ở đất nước châu Phi này và thói quen tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam.
Dưới đây là những nội dung chính trong bài viết:
Sừng tê giác đang trở thành một lựa chọn mới dành cho những người thuộc giới giàu có ở Việt Nam. Khi những con người sành điệu và có nhiều tiền này tập hợp trong các bữa tiệc, họ cho thêm vào đồ uống của mình - thường là rượu - một thành phần đặc biệt: sừng tê giác dạng bột.
Nhiều người Việt Nam tin rằng việc sử dụng sừng tê giác có thể tăng cường các hoạt động tình dục của mình, dù các nghiên cứu khoa học đã chứng minh điều này là không có thực. Họ lờ đi một thực tế nhức nhối đang diễn ra: một loài sinh vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng vì những điều vô lý mà họ tin tưởng.
Từ năm 1990 đến 2005, những kẻ săn trộm ở Nam Phi giết chết trung bình 14 con tê giác mỗi năm. Kể từ đó, con số này đã tăng theo cấp số nhân. Trong năm 2010, 333 con tê giác đã bị sát hại. Trong năm 2011, con số là 448. Từ đầu năm đến nay, 339 con tê giác đã bị giết để lấy sừng, đặt năm 2012 trước một con số kỷ lục về số lượng tê giác bị tiêu diệt.
Ông Tom Milliken, Giám đốc mạng lưới giám sát buôn bán động vật hoang dã khu vực Đông và Nam Phi nhận xét: “Đây là một cuộc khủng hoảng. Sừng tê giác đang được mua bán với mức giá cao nhất và tôi từng biết trong sự nghiệp của mình”.
Trong một bản báo cáo công bố cuối tháng 8, các chuyên gia đã xác định bốn nhóm người tiêu dùng chính thúc đẩy nhu cầu buôn bán sừng tê giác.
Nhóm thứ nhất, dựa vào những quan niệm cổ truyền của y học Trung Quốc, cho rằng sừng tê giác là một loại thuốc bồi bổ sức khỏe và đặc biệt là có khả năng kích dục hữu hiệu. Mặc dù khoa học hiện đại chứng minh điều này chỉ là một huyền thoại không tưởng, nhưng rất nhiều đàn ông ở Việt Nam vẫn tin vào nó một cách vô điều kiện.
Nhóm người thứ hai tiêu thụ sừng tê giác lại tin vào một huyền thoại khác, rằng sừng tê giác là một phép màu có thể chữa được bệnh ung thư. Đã có báo cáo về sự xuất hiện của những kẻ mời chào sừng tê giác tại các cơ sở điều trị ung thu. Điều này không gì khác hơn việc lợi dụng sự tuyệt vọng của các bệnh nhân để kiếm chác của những kẻ buôn bán vô lương tâm.
Nhóm thứ ba, được nhận diện qua việc ghi nhận các trao đổi công khai trên mạng internet. Theo đó, nhóm này tập trung vào các bà mẹ trẻ thuộc giới trung lưu hoặc giàu có, muốn dự trữ sừng tê giác như một liều thuốc trị bệnh sốt cao của con trẻ. Nếu con của họ ngã bệnh và các loại thuốc khác tỏ ra không công hiệu, sừng tê giác sẽ là lựa chọn của họ trong tình huống khẩn cấp.
Nhóm cuối cùng, không trực tiếp sử dụng sừng tê giác mà coi chúng như những món quà đắt tiền để tặng các đối tác thuộc giới “tinh hoa”, nhằm bôi trơn các thương vụ làm ăn hoặc nhận được sự ủng hộ của họ. Đôi khi sừng tê giác còn được sử dụng như một loại tiền tệ không chính thức cho các sản phẩm cao cấp, chẳng hạn như thanh toán một phần cho chiếc xe ô tô mới.
Rất ít người biết về nguồn gốc cũng như sự tàn bạo mà con người thực hiện để có được sừng tê giác. Ở Nam Phi, tê giác thường bị bắn chết bằng súng trường tấn công AK-47, mặc dù thời gian gần đây các vụ giết chóc bằng súng săn chuyên nghiệp ngày càng gia tăng. Trong một số vụ còn có sự hiện diện của máy bay trực thăng.
Sừng tê giác thu được trong hoạt động săn trộm sẽ trải qua nhiều khâu trung gian khác nhau trước khi được đóng gói và chuyển phát từ Nam Phi đến Việt Nam trong vòng 24 giờ. Từ năm 2008 đến nay, đã có nhiều vụ bắt giữ sừng tê giác trong quá trình vận chuyển mặt hàng cấm này đến Việt Nam.
Cũng theo ghi nhận của các chuyên gia, Việt Nam là quốc gia duy nhất trên thế giới mà đĩa mài sừng tê giác được sản xuất hàng loạt. Chỉ tính riêng tại một cơ sở sản xuất, khoảng 30.000 chiếc đĩa đã được xuất xưởng.
Ông Joseph Okori, người quản lý chương trình bảo tồn tê giác châu Phi tại WWF, cho biết: "Các hình thức tội phạm liên quan đến động vật hoang dã ở châu Phi đang tăng mạnh. Các nền kinh tế châu Á đã phát triển nhanh và những người không thể chi trả cho các sản phẩm từ động vật hoang dã trong quá khứ giờ đã có đủ khả năng. Cách duy nhất để họ có các sản phẩm mình cần là thông qua các cách thức bất hợp pháp.
Điều này đã tạo ra một thị trường ngầm trên toàn cầu. Tình hình hết sức phức tạp và không thể giải quyết chỉ sau một đêm. Nó đòi hỏi sự hợp tác quốc tế ở mức cao nhất, không chỉ ở Liên minh châu Phi mà còn cả Liên Hiệp Quốc. (Dân Trí 11/9)đầu trang(
Theo Sở NN-PTNT Lâm Đồng, do thời tiết diễn biến thất thường giữa mùa mưa nên nhiều loại sâu bệnh gây hại rừng trồng.
Đáng chú ý là bệnh vòi voi, tuyến trùng, vàng còi, nấm hồng, phấn trắng và bệnh bồ hóng gia tăng. Trong đó hàng trăm ha thông ba lá ở Tà Nung, Bảo Lâm, Lâm Viên (TP. Đà Lạt)… bị bệnh vòi voi với tỷ lệ hại phổ biến từ 3-5%, bệnh tuyến trùng tỷ lệ hại từ 2-6% (riêng ở BQL rừng Lâm Viên có gần 6 ha thông có tỷ lệ hại từ 16-22% và đã xảy ra tình trạng cây chết) và bệnh vàng còi có tỷ lệ hại từ 5-10%. Một loại bệnh không mới nhưng đã xuất hiện trên cây cao su, là bệnh phấn trắng. (Nông Nghiệp Việt Nam 11/9)đầu trang(
Chiều 10-9, nguồn tin từ UBND tỉnh Bình Phước cho hay lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương thu hồi các dự án có quy mô hàng trăm hecta của các công ty TNHH một thành viên Nam Hằng, TNHH một thành viên Phương Minh và TNHH Việt Lào.
Theo điều tra năm 2008, Công ty Nam Hằng được UBND tỉnh Bình Phước cho thuê hơn 196ha rừng, đất rừng nghèo kiệt để trồng cao su. Đến tháng 2-2010, công ty này bán dự án trên thông qua hình thức “hợp đồng chuyển nhượng vốn góp” cho người khác với giá 9,3 tỉ đồng.
Bán xong, lãnh đạo Công ty Nam Hằng liền lập tiếp Công ty Phương Minh. Tháng 9-2010, Công ty Phương Minh lại được UBND tỉnh cho liên doanh với Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé để trồng 60ha cao su.
Tuy nhiên dự án này sau đó cũng bị tỉnh thu hồi. Tương tự, năm 2009 Công ty TNHH Việt Lào được UBND tỉnh Bình Phước giao hơn 84ha đất để thực hiện dự án trồng rừng, trồng cao su và chăn nuôi hươu sao nhưng sau đó đã dùng dự án này bán cho nhiều người khác để lấy tiền. (Tuổi Trẻ 11/9)đầu trang(
11-9, Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa (Phú Yên) quyết định xử phạt 6,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Kim Ðính, trú 72 đường Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên, về hành vi mua và nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép, gây ảnh hưởng đến tính mạng người dân.
Sau một thời gian theo dõi, hạt kiểm lâm và Công an TP Tuy Hòa kiểm tra, phát hiện nhà bà Lê Thị Kim Ðính có nhiều lồng nuôi nhốt động vật hoang dã gồm rắn, kỳ đà, chồn hương và rùa. Tất cả đều không có nguồn gốc hợp pháp, thuộc danh mục động vật hoang dã nhóm IIB. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số động vật nói trên. (Nhân Dân 12/9; Dân Trí 11/9)đầu trang(
11-9, ông Nguyễn Đức Hiếu, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa cho biết, đã ra quyết định xử phạt 6,5 triệu đồng đối với bà Lê Thị Kim Đính (72 Lương Tấn Thịnh, phường 7, TP Tuy Hòa) về hành vi mua động vật hoang dã.
Trước đó, Hạt kiểm lâm và Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) kiểm tra, phát hiện nhà bà Đính có nhiều lồng nuôi nhốt rắn và động vật hoang dã khác. Qua đó tịch thu, thả về rừng 12 con rắn ráo trâu, 2 con kỳ đà vân, 1 con chồn hương, đều thuộc danh mục động vật hoang dã nhóm IIB và tiêu hủy 6kg thịt rắn ráo trâu, 0,5kg thịt rùa sa nhân.
Trong một diễn biến có liên quan, Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa cũng đã xử phạt ông Nguyễn Văn Tạo, trú ở thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An 5,25 triệu đồng về hành vi vận chuyển bộ phận cơ thể động vật rừng trái pháp luật, gồm 1 con nhím và 2 con cheo, tổng trọng lượng 9,6kg tại khu vực gần nhà bà Lê Thị Kim Đính. (An Ninh Thủ Đô 11/9)đầu trang(
Việc xử lý cán bộ có sai phạm trong việc giao đất sai đối tượng, sử dụng đất không đúng chủ trương, sử dụng sai mục đích đã được các đơn vị thực hiện theo chỉ đạo UBND tỉnh Bình Phước, nhưng mức độ xử lý chưa tương xứng với hành vi sai phạm.
Đó là nhận xét của Thanh tra tỉnh Bình Phước tại cuộc họp ngày 11/9/2012 của Ban Chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Sau khi nghe ý kiến của các cơ quan chức năng và thành viên Ban chỉ đạo về việc giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu đã khẳng định quan điểm của lãnh đạo tỉnh là kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm, đúng người, đúng tội và phải đúng mức. Nếu cán bộ nào thấy khó quá không làm được thì làm đơn xin nghỉ, còn nếu thấy làm được thì phải làm ngay, không được chần chừ trong công việc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của dân và uy tín của lãnh đạo tỉnh. Cán bộ các cấp phải giải quyết công việc theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4.
Liên quan đến nội dung này, trước đó UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh rà soát lại các hồ sơ sai phạm trước đây của các tổ chức, cá nhân. Công tác kiểm điểm, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức liên quan đến việc giao đất, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng chủ trương của tỉnh cơ bản đã được các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
Theo đó, tính đến nay, các cơ quan chức năng đã xử lý 8 trường hợp khiển trách, 2 trường hợp cách chức, 6 trường hợp kiểm điểm, rút kinh nghiệm và 1 trường hợp đang đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý.
Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh Bình Phước thì có một số cơ quan, đơn vị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm là chưa tương xứng với hành vi vi phạm. Cụ thể: Hình thức xử lý mà UBND huyện Bù Gia Mập áp dụng đối ông Lê Trung Trực - Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nguyên giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai là kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chưa tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm.
Vì trong thời gian làm Giám đốc Nông lâm trường Đắk Mai, ông Trực để xảy ra những sai phạm không nhỏ. Những sai phạm của ông Trực là không giám sát chặt chẽ đất được giao cho Công đoàn liên kết với Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hải, để xảy ra việc sử dụng đất trồng rừng không đúng thiết kế kỹ thuật được phê duyệt, không hiệu quả và chuyển nhượng trái phép. Từ đó tạo ra sự hiểu lầm trong nhân dân là sử dụng đất thu hồi giao tổ chức, cá nhân sai đối tượng.
Ông Trực với danh nghĩa là Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Mai đã trực tiếp ký kết 2 hợp đồng với Hợp tác xã Tân Phú và ông Hoàng Văn Thái. Mặt khác, ông Phạm Xuân Ruông - nguyên Phó Giám đốc Nông lâm trường Đắk Mai, nay là Giám đốc Nông lâm trường Đắk Mai cũng cùng hành vi sai phạm đó, nhưng Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long đã xử lý kỷ luật về mặt chính quyền với hình thức khiển trách và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã ra quyết định xử lý kỷ luật Đảng bằng hình thức cảnh cáo.
Theo Thanh tra tỉnh Bình Phước, hình thức xử lý kỷ luật về mặt hành chính mà Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long áp dụng đối với 3 trường hợp: ông Đặng Minh Luận - Giám đốc Nông lâm trường Đắk Ơ; ông Nguyễn Sỹ Long - Phó Giám đốc Nông lâm trường Đắk Ơ và ông Phạm Xuân Ruông - Giám đốc Nông lâm trường Đắk Mai là chưa tương xứng với hình thức xử lý kỷ luật về mặt Đảng. (Tin Tức 12/9)đầu trang(
Mặc dù thị trường XK gỗ đang có nhiều tiềm năng, lao công dư thừa, nhưng các DN chế biến gỗ trong nước hiện vẫn không dám đẩy mạnh SX-KD, vì sao?
Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), hàng năm VN phải NK 80% gỗ nguyên liệu, chiếm tới 37% giá thành sản phẩm. Trong đó, 90% nguồn gỗ nhập từ Lào và Campuchia đang ngày càng cạn kiệt, còn nguồn gỗ xẻ từ Malaysia và Indonesia hiện đang đóng cửa, gây ra nhiều khó khăn cho các DN chế biến gỗ trong nước.
Nghịch lý là, trong khi các DN lại đang phải loay hoay tìm kiếm nguồn gỗ nguyên liệu thì thị trường XK gỗ trên thế giới lại đang được mở rộng và kim ngạch XK gỗ đang tăng nhanh. Bà Đỗ Thị Kim Loan (phó Chủ tịch BIFA), cho biết, trong 8 tháng năm 2012, cả nước thu về 3,2 tỷ USD từ mặt hàng gỗ và sản phẩm từ gỗ, tăng 16,41% so cùng kỳ năm 2011; trong đó các DN XK gỗ Bình Dương đạt 435 triệu USD. Riêng trong tháng 8/2012, kim ngạch XK mặt hàng này của cả nước đạt 486,7 triệu USD, tăng 23,2% so với tháng 7/2012.
Theo bà Loan, có được kết quả trên là do diễn biến thị trường XK gỗ đang trong xu hướng có lợi cho các DN chế biến gỗ VN, nhất là đối với thị trường Mỹ khi nước này đang áp dụng chính sách áp thuế chống bán phá giá lên sản phẩm gỗ của Trung Quốc. Vì thế, những đơn hàng thuộc dòng sản phẩm mới và khách hàng mới từ Mỹ đổ vào VN nhiều hơn. Nếu so về giá cả, sản phẩm gỗ của VN thì có cao hơn so với sản phẩm gỗ Trung Quốc, nhưng lợi thế là chất lượng cao hơn, sản phẩm không nhiễm các hóa chất độc hại, cũng như chưa bị áp thuế chống bán phá giá như sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Ngoài Mỹ, thị trường Nhật Bản cũng sẽ mở ra cho các nhà XK gỗ trong nước lợi thế lớn do nước này đang tái thiết xây dựng do ảnh hưởng của trận động đất kép xảy ra trước đây. “Nhật Bản cũng là thị trường thân thiện và an toàn cho các nhà XK gỗ của chúng ta”, bà Loan nhận định.
Tuy nhiên, khi nói về vấn đề vốn vay ngân hàng phục vụ SXKD, ông Nguyễn Văn Đá, TGĐ Cty CP Chế biến gỗ Thuận An, tỉnh Bình Dương ( thuộc Tập đoàn CNCS VN) cho rằng, lãi suất như hiện nay vẫn còn cao, mặc dù gần đây lãi suất có giảm nhưng trong thực tế không phải DN nào cũng dễ dàng tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ.
Do vậy, đối với ngành gỗ thì thị trường có, nhân công có, nhưng DN lại thiếu vốn để đầu tư đẩy mạnh SXKD. “Giá nhiều loại gỗ hiện đã tăng bình quân 5-7%, đặc biệt giá gỗ cứng tăng từ 30- 40% và đang trong xu hướng tăng thêm, trong khi DN lại không có tiền để mua nguyên liệu dự trữ bởi lãi vay ngân hàng còn cao. Điều này vô tình làm mất đi cơ hội kinh doanh của DN chế biến gỗ hoặc khiến DN chế biến gỗ rơi vào tình trạng tuy có đơn hàng, nhưng lại không có lợi nhuận”- Ông Đá phân tích.
Thế nên, dù đạt con số XK khá ấn tượng, nhưng doanh số chủ yếu vẫn thuộc về các DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), còn các DN nội địa chỉ chiếm gần 24%. Do khó khăn về vốn nên nhiều DN trong nước phải ngưng hoạt động hoặc bán ngay nguyên liệu thô sau khi vừa NK về để duy trì SX. “Nếu ngân hàng cho vay bằng đô-la để nhập hàng và sau đó trả lại bằng đô-la thì DN gỗ nội địa sẽ đỡ bị lỗ hơn do chênh lệch về tỷ giá”- Ông Đá nói.
So sánh lợi thế giữa DN FDI và DN gỗ nội địa thuộc ngành chế biến gỗ, nhiều chuyên gia cho rằng, DN gỗ nội địa rất khó so bì nỗi với DN FDI. Nguyên nhân chính là do DN FDI có nhiều lợi thế như vốn vay ngân hàng nước ngoài với lãi suất thấp, công nghệ hiện đại, trong khi DN gỗ nội địa đang phải gánh nhiều khó khăn về lãi suất vốn vay, nguồn nguyên liệu và công nghệ. Vì thế, đại diện BIFA, bà Loan đề nghị cơ quan thuế và các ngành chức năng liên quan cần có sự nghiên cứu, kịp thời lập hàng rào kỹ thuật về thuế quan, nhằm tạo sự công bằng giữa DN FDI và DN nội địa.
Ngoài ra, ngân hàng nên mở rộng “biên” giải quyết cho vay tín chấp căn cứ vào hợp đồng có điều khoản thanh toán T/T (thanh toán điện chuyển tiền), không nên chỉ căn cứ vào các hợp đồng đã mở L/C (thư tín dụng) hoặc D/P (bộ chứng từ/thanh toán). Cùng với đề xuất trên, ông TGĐ Nguyễn Văn Đá cho rằng, Nhà nước cần hỗ trợ trang bị thêm cho DN kiến thức về chuyên môn để tránh bị áp thuế chống bán phá giá, cho vay ưu đãi để đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại, đặc biệt là những chính sách nới lỏng tiền tệ, hỗ trợ về vốn, tiếp cận các nguồn vốn vay bằng ngoại tệ với lãi suất thấp.
Bởi khó khăn chung về vốn, nguyên liệu cũng như đối mặt với những khó khăn khác như phải bán hàng qua trung gian; kỹ thuật, năng lực quản lý còn hạn chế; dây chuyền công nghệ không đáp ứng yêu cầu của các khách hàng đòi hỏi kỹ thuật cao nên có một thực tế là, hiện có khá nhiều DN chế biến gỗ chủ yếu nhận làm hàng gia công và đang dần biến thành những DN làm thuê cho thương hiệu nước ngoài. (Nông Nghiệp Việt Nam 11/9)đầu trang(
Thời gian gần đây, do một số thương gia Trung Quốc móc nối với các “nậu” trong nước thu gom dược liệu nên bà con địa phương ngày đêm ồ ạt đi săn dược liệu ở rừng quốc gia Pù Mát để bán kiếm tiền.
Mỗi chiều tà, dọc theo Quốc lộ 7, từ thị trấn Con Cuông nguợc lên thị trấn Hoà Bình (Tương Dương, Nghệ An) rất dễ bắt gặp dòng người từ rừng đi ra.
Anh Lương Văn Kha (xã Yên Khê, Con Cuông) gùi đống dược liệu trên lưng vừa từ rừng Pù Mát ra, tiết lộ: “Trước đây, tôi thường đi chặt gỗ pơ mu bán cho các chủ xưởng gỗ ở Con Cuông. Gần đây, thấy bà con ồ ạt vào rừng tìm kiếm cây dược liệu quý về bán, nên tôi cũng đi theo. Đi tìm cây dược liệu vừa dễ khai thác lại dễ vận chuyển ra ngoài, ra khỏi rừng là bán được ngay. Mỗi ngày ít cũng kiếm được hơn 3 trăm nghìn, nếu trúng quả kiếm được cả triệu đồng”.
Thời gian gần đây, rừng quốc gia Pù Mát luôn phải đối mặt với lượng người dân bản địa rất đông ngày đêm vào rừng khai thác nguồn dược liệu quý. Một cán bộ Vườn quốc gia Pù Mát cho biết, ban đầu bà con khai thác ở vùng đệm, khi nguồn dược liệu ở vùng đệm cạn dần, người dân tràn sang cả khu vực rừng nghiêm ngặt để săn tìm. Và mặc dù lực lượng kiểm lâm của vườn ngày đêm tuần tra gắt gao nhưng không thể kiểm soát hết người dân địa phương vào rừng đào chặt.
Anh Bùi Hữu Hoàng - cán bộ lâm nghiệp huyện Con Cuông than thở: Ngày trước cây dây “máu chó” mọc khắp nơi nhưng bà con chẳng ai thèm để ý. Thời gian gần dây rộ lên chuyện mua bán loài cây này nên người dân ngày đêm tràn vào rừng quốc gia Pù Mát để tàn sát. Mấy dạo đầu, cán bộ VQG Pù Mát cũng như lực lượng kiểm lâm không để ý, khi phát hiện thương gia Trung Quốc thu mua loài dược liệu này ồ ạt thì mới kiểm tra gắt gao. Nhưng với diện tích rừng rộng lớn với nhiều đường mòn, đường tiểu ngạch ra vào nên không dễ tóm được người khai thác dược liệu lậu.
Ông Võ Công Tuấn Anh - Phó phòng NCKH, VQG Pù Mát cho biết: Qua điều tra của các nhà khoa học, VQG Pù Mát đã bổ sung các loài cây thuốc quý cho danh lục cây thuốc quý Việt Nam là 72 loài, thuộc 63 chi, 39 họ, tập trung chủ yếu vào ngành mộc lan. Một số cây thuốc quý hiếm của rừng Pù Mát sau khi bán sang Trung Quốc được người ta chiết xuất làm thuốc chữa ung thư tụy, sỏi thận, dạ dày…
Cây thuốc ở VQG Pù Mát có 182 loài ở cả vùng núi cao, thấp, trong các khu rừng nguyên sinh hay thứ sinh hoặc bám vào lèn núi đá vôi. Có trên 200 loài cây bám xung quanh bản làng, nương rẫy, ven đường đi, ruộng ẩm, khe suối. Có 226 loài dùng thân cây chữa các bệnh về gan, dạ dày tiêu hoá hay gãy xương trật khớp.
Vỏ, hoa, quả, hạt đều được sử dụng làm thuốc chữa bỏng hoặc sắc nước để chữa vết thương, nhiễm trùng hay thay thuốc kháng sinh để chữa viêm nhiễm, giải độc, giải nhiệt. Tuy nhiên, hiện nhiều loại cây thuốc quý ở đây đang có nguy cơ bị xoá sổ, do người dân khai thác trộm ồ ạt để bán cho các thương gia Trung Quốc.
Cách cổng vào trung tâm Vườn quốc gia Pù Mát chưa đầy 100m, một cơ sở công khai thu mua nguồn dược liệu quý. Bà Nguyễn Thị Gấm - chủ cơ sở này tự hào: Cả miền tây Nghệ An này duy nhất chỉ có bà là người thu mua nguồn dược liệu rừng lớn nhất.
Nói rồi bà Gấm giải thích công hiệu của từng loại dược liệu mà bà đang thu mua đã được tập kết về đây. Hầu như bất cứ loài dược liệu gì cũng được cơ sở này thu mua. Trong đó chủ yếu là dây máu chó tươi, củ thiên niên kiện (tiếng Thái gọi là “sắc thục”), hạt sa nhân, cây hoàng đằng, quả bo bo... Theo bà Gấm mỗi ngày cơ sở của bà thu mua khoảng 15 tấn dược liệu, có khi lên tới 30 đến 40 tấn.
Dọc theo Quốc lộ 7, đoạn qua huyện Con Cuông và Tương Dương, một số cơ sở đứng ra thu mua dược liệu nhưng sau đó lại nhập lại cho cơ sở bà Gấm. Khoảng một tuần hoặc 10 ngày, bà Gấm cho nhân công đóng gói dược liệu vào bao tải rồi chất lên ô tô đưa ra biên giới nhập cho các thương lái Trung Quốc. (Nông Thôn Ngày Nay 11/9)đầu trang(
TP Tuy Hòa, Phú Yên: Phát hiện xe chở gỗ trái phép
Hạt Kiểm lâm TP Tuy Hòa vừa phát hiện ô tô 78K-5520 vận chuyển lâm sản trái phép tại thôn Long Thủy, xã An Phú. Tang vật bị tạm giữ là 1,296m3 gỗ tròn thuộc nhóm VII (giẽ trắng).
Theo lời khai của lái xe Trần Minh Đạt, ở phường 9, TP Tuy Hòa, số gỗ nói trên được đưa từ thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An về TP Tuy Hòa.
Hạt Kiểm lâm TP Tuy Hòa cũng vừa phát hiện 4 trường hợp khai thác cây phi lao trái phép tại xã An Phú, TP Tuy Hòa. Các đối tượng bị phát hiện gồm các ông Lê Văn Ngọc, Nguyễn Văn Thạch, cùng trú tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến; Trịnh Quốc Thể, Trịnh Văn Vương cùng trú tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. (Báo Phú Yên 12/9)đầu trang(
Sau khi dụ được 2 bầy khỉ khoảng 80 con, ông Đức đã hành trình lên thành phố tìm kiếm sách vở để về học cách chăm sóc cho đàn khỉ bướng bỉnh của mình.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất xứ Quảng Bình, giữa lúc nước nhà đang nằm dưới ách thống trị của quân xâm lược, ông Đặng Văn Đức (60 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) đã phải sống phiêu bạt khắp nơi. Sau nhiều năm phục vụ trong quân ngũ, ông trở về đăng ký học tại Đại học thủy sản Nha Trang. Một thời gian sau, ông làm tại Xí nghiệp quốc doanh đánh bắt cá Duyên Hải có trụ sở ở Cần Giờ.
Sau khi Nhà nước xóa bỏ cơ chế bao cấp, việc kinh doanh, sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, các xí nghiệp bị giải thể hàng loạt và Xí nghiệp của ông Đức cũng nằm trong số đó. Một thời gian sau, ông xin vào làm việc cho cơ quan Nhà nước ở Duyên Hải (nay là huyện Cần Giờ). Năm 1987, ông Đức được điều động về phụ trách công tác nuôi trồng, bảo vệ rừng tại công ty Lâm Viên, hiện là khu resort Cần Giờ hiện nay.
Năm 1994, tình cờ trong một lần đi trồng rừng, nhóm kỹ sư nông nghiệp gồm 3 chàng trai trẻ, trong đó có ông Đức, phát hiện ra một vài con khỉ tại đảo Khỉ (đây là 1 trong 24 tiểu khu của rừng ngập mặn Cần Giờ), nằm tít tận trong rừng sâu. Với lòng yêu thiên nhiên, ông Đức cùng hai đồng nghiệp là Vương Đình Bơ và Nguyễn Văn Tuấn đã đem những điều mắt thấy về bàn bạc với ban giám đốc, xin hỗ trợ để đưa khỉ về nuôi tại đảo. Thế nhưng, ban lãnh đạo đã từ chối nhã ý của các ông với lý do: "Làm gì có khỉ mà xin kinh phí?".
Không nản chí trước sự những lời khước từ khéo léo của ban lãnh đạo, ông Đức đã quyết định bỏ tiền túi ra mua thức ăn, sắm phương tiện để dụ khỉ đưa chúng về khu vực trong đảo với mong muốn có thể bảo vệ, chăm sóc chúng và làm cho các loài động vật trong đảo ngày càng phong phú hơn. Ngày đầu tiên trong cuộc hành trình tìm khỉ, ông Đức đã mời giám đốc đi theo để chứng kiến. Nhưng chờ đợi một ngày trôi đi, đôi bàn chân vẫn nhấn chìm trong bùn sình, vắt cắn không chừa bất kể một ai, đợi mãi tới tối cũng không thấy con khỉ nào quay trở lại.
Thất bại ở ngày đầu tiên, ông Đức và mọi người tiếp tục mời ban lãnh đạo hành trình tìm khỉ trong những ngày tiếp theo sau đó. Mãi đến ngày thứ 3 sống chung với vắt và muỗi, ông Đức đã chứng minh cho ban lãnh đạo cơ quan thấy việc khỉ xuất hiện trên đảo là hoàn toàn có thật.
Cứ thế, cuộc sống của ông Đức và hai đồng nghiệp vẫn rong ruổi cả mấy năm trời để…tìm khỉ. Ngày này qua ngày khác, ông tìm mọi cách để tiếp cận với khỉ. Mọi người đã phải ăn cơm rừng, uống nước suối để được gần gũi với loài linh trưởng ở đây. Thậm chí, có những đêm họ phải thức trắng với hi vọng chụp cho bằng được tấm hình của khỉ nhằm minh chứng cho mọi người thấy sự thật có khỉ trên đảo. Thế nhưng khỉ vẫn biệt vô âm tín. Đôi lúc, ông và các đồng nghiệp có nhìn thấy một vài con nhưng cứ hễ thấy người là chúng vội vàng bỏ đi nên các ông không thể nào ghi lại hình ảnh được.
Ngày 5/3/1995, sau bao vất vả, khó khăn nhóm của ông Đức đã chính thức chụp được tấm hình đầu tiên của khỉ. Ông Đức xúc động kể lại: "Chụp được bức ảnh đầu tiên của khỉ, anh em chúng tôi mừng đến rơi cả nước mắt như đang sống trong niềm hạnh phúc của ngày Độc lập dân tộc. Không thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi lúc đó".
Ngay sau khi có được bằng chứng rõ ràng về sự có mặt của khỉ trên đảo, ban giám đốc đã hỗ trợ ông Đức dụ khỉ về cho ăn bằng những thức ăn như trái sơ ri, nước uống. Ông Đức chia sẻ: "Chúng tôi đã dùng phương pháp đánh lấn, có nghĩa là cứ dùng thức ăn, nước uống dụ lũ khỉ đi từng đoạn một khoảng vài chục mét để chúng không bị lạc đường cho đến lúc về tới nơi". Sau vài năm, ông Đức và mọi người đã đưa mấy chục con khỉ về đảo cùng mình để chăm sóc và bảo tồn. Thế nhưng về tới nơi, vì không quen môi trường sống, chúng lại bỏ đi khiến họ lại phải dẫn dụ lại từ đầu. Sau khi dụ được 2 bầy khỉ khoảng 80 con, ông Đức đã tìm lên thành phố tìm kiếm sách vở để về học cách chăm sóc cho đàn khỉ bướng bỉnh của mình.
Chia sẻ với chúng tôi về phương pháp dụ khỉ về mỗi bữa ăn, ông Đức nói: "Lúc đầu, chúng tôi chỉ dùng cái còi hú lũ trẻ về mỗi bữa ăn. Thế nhưng, sau này mọi người ở đây quyết định học… tiếng hú hoang dại của khỉ để gọi chúng về". Cứ thế, mỗi ngày cuộc sống của ông gắn liền với những chú khỉ.
Cuộc sống của những người nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ khỉ như ông Đức thì thời gian ở rừng còn nhiều hơn so với những lúc ở nhà, thậm chí, ông còn chăm sóc cho lũ khỉ chu đáo hơn cả những đứa con của mình. Làm việc trong một môi trường khắc nghiệt về địa hình, thiên nhiên nhưng điều đó lại trở thành niềm vui không thể thiếu của họ trong cuộc sống mỗi ngày. Ngoài những loài động vật như cá sấu, gà, chim chóc, thì khỉ cũng đã trở thành một người bạn thân thiết trong cuộc sống của anh em trên đảo Khỉ.
Gần 20 năm lặng lẽ, gắn bó với nghề, với những bầy khỉ tinh nghịch, hiếu động với bao nỗi nhọc nhằn, khó khăn, cả khắc nhiệt của tự nhiên, ông Đức và các đồng nghiệp của mình trên Đảo khỉ vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nuôi trồng và bảo vệ các loài động, thực vật ở nơi đây. "Gần 20 năm gian nan, vất vả, cuộc sống chủ yếu là gắn bó với thiên nhiên, thú vật thế nhưng lòng yêu nghề và tình yêu thiên nhiên chính là động lực giúp chúng tôi vượt qua tất cả", ông Đức chia sẻ.
Trong công tác nuôi dưỡng và bảo tồn các loài động vật hoang dã, những người như ông Đức gặp không ít khó khăn. Họ đã phải hi sinh cả tuổi trẻ của mình để gắn bó với từng biến đổi của mọi cảnh vật, chứng kiến sự lớn lên từng ngày của các loài khỉ khi đã đưa được chúng trở về bên mình. Sự tinh ngịch và hiếu động của những chú "tôn ngộ không" nơi đây cũng mang lại không ít phiền phức cho các cán bộ trên đảo.
Không những nuôi dưỡng mà việc đếm khỉ, theo ông Đức cũng là một vấn đề không kém phần gian nan, vất vả. Để có thể đếm được số lượng của chúng, họ đã phải lặn lội, mò mẫm trong rừng sâu nhiều ngày. "Có những hôm, các anh em chúng tôi phải rình bằng được nơi khỉ ngủ để đếm số lượng. Không ít lần, chúng tôi đã ăn và ngủ cùng với khỉ như một gia đình", ông Đức nói.
Có thể nói, sự hi sinh và công sức của những người làm công tác bảo tồn động vật hoang dã như ông Đức đã góp phần rất lớn cho tác bảo tồn các loại động vật của nước ta, trong đó có loài khỉ. Họ đã cống hiến cho thiên nhiên, đất nước một công lao to lớn mà không gì so sánh được. Lòng yêu nghề sâu sắc và tình yêu bao la dành cho thiên nhiên ở nơi đây chính là động lực để họ gắn bó cả cuộc đời mình với rừng núi. Họ dùng cả trái tim và tình yêu của mình vớiå� quyết tâm bảo vệ và phát triển đàn khỉ ngày một đông đúc hơn. (Người Đưa Tin 10/9) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Cơ quan công an huyện IaPa, tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra làm rõ vụ Ban quản lý rừng phòng hộ Ayunpa giao 1.500 ha rừng phòng hộ cho dân dẫn đến toàn bộ số diện tích rừng này bị phá sạch. Nếu tính cả số diện tích rừng bị mất, bị phá thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban quản lý này thì đã lên đến gần 5400 ha, trong tổng số 20.000 ha rừng tự nhiên được Nhà nước giao cho Ban quản lý.
Điều mà người ta thấy bức xúc là chính lãnh đạo của BQL rừng này đã giao rừng và hầu hết người được giao rừng lại là con em cán bộ BQL và của chính quyền địa phương. Thay vì chăm sóc, bảo vệ rừng thì người ta thi nhau triệt hạ cây rừng, biến thành trang trại, đất nông nghiệp, trồng mía. Khi cán bộ, người nhà cán bộ thi nhau phá rừng thì người dân bản địa cũng "noi gương”…
Cũng lại một điều người dân băn khoăn là tại sao sự việc xảy ra kéo dài hàng năm trời, mấy năm trời, "động trời” như vậy mà lãnh đạo Sở NN&PTNT, Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai lại không hề biết? hay báo cáo, cho rằng…không biết. Kiểm lâm thì kêu "không có kinh phí để đi thống kê, kiểm tra”. Những biện bạch như trên quả là khó chấp nhận.
Đến hẹn lại lên, năm nào cũng vậy, lũ lụt miền Trung rồi đến đồng bằng sông Cửu Long đã gây tang thương cho bao đồng bào. Hiện khu vực Bắc miền Trung đang cảnh người chết, nhà tan. Tất cả hậu quả từ việc mất rừng. Hậu quả này sẽ còn kéo dài, dài dài…
Những cán bộ được giao quản lý, chăm sóc rừng có biết việc này? Biết, không biết? Rõ là biết mà làm ngơ. Biết mà vẫn cứ làm, cứ nhắm mắt …liều, vì mình, vì tiền! (Đại Đoàn Kết 11/9)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Dự án xây dựng con đường cao tốc tại thành phố San Antonio, bang Texas (Mỹ) đã buộc phải dừng lại vô thời hạn do dự xuất hiện của một con nhện cực hiếm được thông báo tuyệt chủng cách đây 30 năm.
Cicurina venii – tên khoa học của con nhện mù được tìm thấy trên đoạn đường nằm phía tây bắc San Antonio – thành phố lớn thứ 7 tại Mỹ, vốn nằm trong danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Do lo ngại quá trình xây dựng con đường cao tốc sẽ tác động xấu tới môi trường sống tự nhiên của loài nhện mù, chính quyền thành phố đã quyết định tạm hoãn toàn bộ công trình xây dựng.
Nhà sinh vật học Jean Krejca kiêm Chủ tịch Tổ chức Môi trường Zara là người đã vô tình phát hiện loài nhện mù quý hiếm nằm bên trong một tổ nhện chứa đầy nước sau một trận mưa.
Sau khi quan sát cẩn thận, ông Krejca đã có thể khẳng định con nhện trên thuộc giống nhện hiếm còn được gọi với cái tên "thợ dệt lưới" bởi hình dáng mạng nhện chúng giăng trông giống như một chiếc lưới.
"Thợ dệt lưới" được đưa vào danh sách các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng của Mỹ vào năm 2000 cùng với 8 loài nhện khác chỉ sinh sống duy nhất tại bang Texas. Nhà khoa học George Veni là người đầu tiên phát hiện loài nhện mù này vào năm 1980, cách vị trí xây dựng đường cao tốc ngày nay khoảng 5 dặm.
Công trình đường cao tốc Texas 151 và Loop 1604 đã được chính thức khởi công xây dựng vào tháng 4 vừa qua. Trong đó, các nhà sinh vật học như ông Krejca chịu trách nhiệm "quan sát và bảo tồn" toàn bộ nguồn sinh vật tồn tại trong môi trường tự nhiên xung quanh.
Ngoài loài nhện mù Cicurina venii, các nhà sinh vật học còn phát hiện thêm 19 loài sinh vật khác chuyên sống trong hang. Theo ông Stirling J. Robertson – người đứng đầu nhóm sinh học thuộc Bộ Giao thông Texas, toàn bộ khu vực công trường đang thi công chính là nơi cư trú của loài nhện "thợ dệt lưới".
Hiện tại, công trinh xây dựng đường cao tốc tại thành phố San Antonio sẽ phải tạm hoãn cho tới khi Cục Động vật hoang dã và Cá của Mỹ cùng Ủy ban Đường cao tốc Liên bang tìm ra giải pháp tốt nhất để tiếp tục công việc xây dựng đang dang dở mà không ảnh hưởng tới môi trường sống của loài nhện mù quý hiếm. (Theo Infonet 12/9)đầu trang(
Khi săn lùng nhím biển, rái cá chẳng những giải quyết cơn đói của chúng, mà còn giúp loài người giảm đà ấm lên của địa cầu, các nhà khoa học khẳng định.
Nhím biển ăn tảo bẹ, loài thực vật hấp thụ mạnh khí CO2 từ không khí. CO2 là loại khí gây hiện tượng biến đổi khí hậu. Do rái cá ăn nhím biển nên chúng là "đồng minh" của các rừng tảo bẹ.
Các nhà khoa học của Đại học California tại Mỹ phân tích dữ liệu về rái cá và rừng tảo bẹ từ đảo Vancouver Island tới rìa phía tây của quần đảo Aleutian thuộc bang Alaska, Mỹ trong 40 năm. Họ nhận thấy rừng tảo bẹ phát triển mạnh ở những khu vực mà rái cá biển thường xuyên xuất hiện.
Thông thường nhím biển có thể gặm hết tảo bẹ trong thời gian rất ngắn. Nhưng khi rái cá xuất hiện, chúng buộc phải lẩn trốn trong các kẽ đá nên không ăn được nhiều. Số lượng rái cá trong một vùng biển càng lớn thì diện tích rừng tảo bẹ ở khu vực đó càng tăng. Do tảo bẹ hấp thu khí CO2 trong quá trình quang hợp nên chúng góp phần làm giảm tác động của biến đổi khí hậu.
"Với sự hiện diện của rái cá, lượng khí CO2 mà tảo bẹ hấp thu tăng 12 lần so với khi rái cá không xuất hiện", nhóm nghiên cứu khẳng định trong một bài báo trên tạp chí Frontiers in Ecology and the Environment.
Giáo sư Chris Wilmers, trưởng nhóm nghiên cứu, thừa nhận rằng rái cá không thể ngăn chặn triệt để đà tăng của khí CO2, nhưng cho rằng nghiên cứu của Đại học California giúp con người hiểu rõ hơn tác động của động vật đối với khí quyển. (Vnexpress.net 11/9) đầu trang(
Các nhóm bảo tồn thiên nhiên quốc tế vừa công bố danh sách 100 sinh vật đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2020, nếu không kịp thời ngăn chặn.
Ít người từng nghe đến con cự đà đá Jamaica hoặc tắc kè hoa Tarzan, nhưng chúng hiện đứng trên bờ vực tuyệt chủng trừ khi được con người bảo vệ.
Mục tiêu ngăn chặn sự biến mất của các loài trên sẽ không thể thực hiện được nếu mọi việc vẫn diễn tiến theo chiều hướng hiện tại, theo báo cáo mới với sự góp sức của 8.000 nhà khoa học thuộc Hội Bách thú London và Liên hiệp Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (IUCN).
Được công bố tại Hội nghị bảo tồn thiên nhiên ở Jeju (Hàn Quốc), báo cáo liệt kê 100 loài đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng nhiều nhất, kêu gọi loài người hãy chú ý đến những động vật và sinh vật vô cùng đặc biệt, không thể thay thế được trên bề mặt địa cầu, cho dù chúng không có giá trị kinh tế nào đối với người bản xứ.
Những sinh vật trên hiện diện tại 48 quốc gia, từ dẽ mỏ thìa, lười lùn 3 ngón, cua nước ngọt Singapore, chim chiền Ethiopia đến sa giông Luristan, chỉ được tìm thấy ở vùng núi non Zagros của Iran.
Giới chuyên gia cho hay nỗ lực của con người có thể ngăn chặn được tình trạng tuyệt chủng của hầu hết các loài nằm trong danh sách đỏ. (Thanh Niên 12/9)đầu trang(
Một người nông dân vùng nông thôn tỉnh Cam Túc ở Trung Quốc đã phát hiện thấy một giống cá lạ trên rãnh ruộng khi tuới tiêu. Cục quản lý khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia Hưng Long Sơn Cam Túc đã xác minh đây là giống Cá Nghê hoang dã.
Các chuyên gia cho hay, con cá này màu nâu, dài 70cm, nặng 2.12kg, đầu dài 7cm, cơ thể dẹt, miệng rộng, 4 chân ngắn, hai chân trước có 4 ngón, hai chân sau có 5 ngón, da trơn không vẩy, là loài cá tự nhiên cấp 2 được bảo vệ.
Chuyên gia khu bảo tồn Kang Fagong cho hay, theo điều tra nguồn tài nguyền địa phương này không hề có cá Nghê tự nhiên, đây là trường hợp đầu tiên. Trong điều kiện môi trườn tự nhiên mà có thể sinh trưởng lớn đến như vậy là vô cùng hiếm thấy. Cá Nghê chủ yếu sinh trưởng ở các dòng suối giữa vùng trung thượng du các sông Trường Giang, Hoàng Hà và Chu Giang, ở phía bắc rất hiếm gặp. Việc phát hiện cá Nghê ở Hưng Long Sơn cho thấy môi trường sinh thái ở đây được bảo vệ tương đối tốt, là điều kiện thích hợp để loài cá này sinh sống.
Kang Fagong giới thiệu, loài sống cùng thời với khủng long, được gọi là hóa thạch sống của “sinh vật tiến hóa sử”, chúng thường sống ở nơi yên tĩnh, nguồn nước phải tuyệt đối sạch. Đây là loài động vật lưỡng thể có đuôi lớn nhất, cá nhỏ hô hấp bằng mang, cá trưởng thành hô hấp bằng phổi, chúng phát ra tiếng kêu như tiếng em bé khóc, vì thế mà được gọi là cá búp bê, hay cá em bé.
Hiện con cá Nghê này đã được đưa về trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tỉnh Cam Túc để tiến hành sơ cứu và kịp thời bảo vê. (Đất Việt 12/9)đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa