|
Ngày 13 tháng 09 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn, quản lý bền vững tài nguyên rừng và tăng cường trữ lượng các bon của rừng ở Việt Nam" (REDD+).
Dự án trên do Quỹ Đối tác các bon trong lâm nghiệp (FCPF) tài trợ qua Ngân hàng Thế giới (WB).
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh văn kiện, thẩm định và phê duyệt dự án, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ, hiệu quả và các quy định hiện hành. (Chinhphu.vn 12/9)đầu trang(
UBND tỉnh Bình Định vừa có Quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định. Theo đó, thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tình Bình Định để thực hiện chức năng huy động, tiếp nhận và quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng theo quy định tại Nghị định số 05/2008 ngày 14/01/2008 của Chính phủ.
Quỹ là một tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động như đơn vị sự nghiệp công lập có thu và tự trang trải toàn bộ kinh phí; chịu sự quản lý của Sở NN&PTNT Bình Định. Vốn ban đầu của Quỹ là 1.000.000.000 đồng được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật. Địa chỉ tại Số 77, Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn.
Nhiệm vụ của Quỹ tham mưu cho Sở NN&PTNT trình UBND tỉnh ban hành Văn bản hướng dẫn cơ chế huy động các nguồn lực xã hội, các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước vào Quỹ; vận động, tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt buộc; nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; nguồn tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; Tổ chức thẩm định, xét chọn chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà Quỹ có thể hỗ trợ kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền;
Hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh hoặc các hoạt động phi dự án; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đối tượng trong việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí do Quỹ hỗ trợ; thực hiện các quy định của pháp luật về thống kê, kế toán và kiểm toán; nhận ủy thác thu, chi dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Định; quản lý sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả các nguồn vốn; bảo toàn, phát triển nguồn vốn của Quỹ và tự bù đắp chi phí quản lý; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.
Quyền hạn của Quỹ phân bổ kinh phí cho từng chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án theo kế hoạch hàng năm được phê duyệt; Kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án được Quỹ hỗ trợ; Đình chỉ, thu hồi kinh phí đã hỗ trợ khi phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư vi phạm cam kết về sử dụng kinh phí hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật có liên quan; kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành, bổ sung, sửa đổi các quy định về đối tượng, hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ. (Tài Nguyên&Môi Trường 12/9)đầu trang(
Nhà nước từng có chủ trương khuyến khích nông dân trồng rừng. Ấy vậy nhưng nông dân ở U Minh Hạ phải lén lút trồng rừng như một tên trộm. Vì sao?
Theo báo cáo số 37/BC-SNN ngày 6-3-2012 của Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, hiện Công ty U Minh Hạ còn 3.430 ha diện tích đất rừng trống. Trong đó công ty này trực tiếp quản lý 1.553 ha, còn lại là của dân và các doanh nghiệp thuê đất rừng. Điều đáng nói là trong số đất rừng trống ấy có hàng ngàn hecta bị bỏ trống từ năm, sáu năm qua dù nông dân tha thiết muốn trồng rừng.
Ông Bảy Tửng, một hộ liên doanh đất trồng rừng ở phân trường Sông Trẹm, xã Khánh Thuận (huyện U Minh, Cà Mau), quả quyết đã bị lâm ngư trường không cho trồng rừng từ năm 2006, tức đã sáu năm qua.
“Từ năm 2006, lâm ngư trường, lúc ấy là Lâm ngư trường U Minh II đã tuyên bố không cho dân tiếp tục trồng rừng với lý do gần hết hạn hợp đồng, không đủ chu kỳ và tỉnh định lấy đất lại cho các công ty giấy từ Sài Gòn về thuê đất. Thấy hàng chục hecta đất rừng bị bỏ hoang cho sậy mọc, tôi không nhịn được nên đã lén trồng được gần 20 ha, bây giờ cây đã được ba tuổi” - ông Bảy Tửng kể. Nhiều nông dân ở đây như ông Trần Văn Sơn, ông Trần Trung Quốc… cũng kể y chang như vậy.
Ông Sơn cho biết: “Tôi nhớ rõ sau mùa khai thác rừng năm 2006, tất cả hộ liên doanh liên kết sau khi khai thác rừng đều bị cấm trồng lại rừng. Nói thiệt, chính tôi cũng đã lén trồng lại rừng khoảng chục hecta, giờ cây được hơn một tuổi rồi”.
Ông Hai Vĩnh (Ngô Văn Vĩnh, ở xã Khánh Thuận) khề khà kể lại chuyện buồn cười khi đất rừng mà bị cấm trồng rừng trong nhiều năm qua: “Năm 2007, sau khi khai thác 20 ha, tôi với ông Sơn đi mua cây tràm giống về trồng. Mới chuẩn bị đem đi trồng thì cán bộ lâm trường vào bảo ngưng. Báo hại toàn bộ số cây giống năm đó bị bỏ thối hết trơn. Sau này thấy bỏ hoang lâu quá nên dân tiếc mới trồng lại đó chứ. Lén muốn chết!”.
Tại khu vực rừng xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời cũng có hàng trăm hecta bị bỏ hoang như thế. Các nông dân ở đây cho biết đã bị cấm trồng rừng từ năm 2005. Dù dân đã lén trồng lại được một ít nhưng vẫn còn vài trăm hecta toàn lau sậy.
Theo báo cáo của Công ty U Minh Hạ thì diện tích đất trống không có rừng hiện nay tại các hộ liên doanh liên kết là 852 ha. Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Công ty U Minh Hạ, xác nhận chuyện không cho dân trồng rừng từ năm 2006. Ông Nam nói: “Năm đó tỉnh có chủ trương kêu gọi các nhà máy giấy về trồng rừng nguyên liệu và mở nhà máy sản xuất tại địa phương. Phần diện tích liên doanh liên kết được dự định thu hồi lại giao cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc nên chủ trương này kéo dài đến nay vẫn chưa thể triển khai. Hiện tỉnh đã có chỉ đạo mới, cho dân hợp tác đầu tư trồng rừng lại nhưng đang trong quá trình thương thảo hình thức ăn chia với dân”.
Nhà nước luôn quy định sau khai thác phải trồng lại rừng ngay mùa trồng rừng liền kề hoặc trễ lắm là 24 tháng. Đặc biệt, sau khi có Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29-7-1998 của Thủ tướng về việc trồng 5 triệu ha rừng thì quy định này càng nghiêm hơn. Thế nhưng Cà Mau vẫn bỏ hoang rừng vô tội vạ trong nhiều năm. Ai sẽ chịu trách nhiệm về việc này?
Từ năm 2007, gần một chục công ty nhảy vào xin thuê đất rừng U Minh Hạ để trồng rừng kinh tế. UBND tỉnh Cà Mau đã “hứa” cho thuê khoảng 5.000 ha nhưng khi triển khai thực hiện thì không tìm đâu ra số đất rừng này. Bởi số hộ liên doanh liên kết (76 hộ, đang giữ 3.310 ha) không đồng ý trả lại, họ đòi được thuê như các công ty hiện hành.
Đến giữa năm 2012, Công ty U Minh Hạ thông báo tiếp tục cho những hộ dân liên doanh liên kết ký kết hợp đồng trồng lại rừng nhưng đổi mới hình thức là “hợp tác đầu tư”. Theo đó, những hộ liên kết sẽ tự đầu tư 100% vốn, đến kỳ khai thác, sau khi trừ các khoản phí, thuế, công ty sẽ được hưởng 30% lợi nhuận (còn lại dân hưởng). Dân không đồng tình, yêu cầu giảm. Cuối cùng, tháng 8-2012, công ty đồng ý giảm với tỉ lệ ăn chia cụ thể: Chu kỳ đầu (mỗi chu kỳ sáu năm) công ty hưởng 15%, hai chu kỳ giữa công ty hưởng 20%, chu kỳ cuối là 25%, bình quân công ty được chia 20%.
Sự nhượng bộ này được một số người dân đồng tình nhưng khi nhận được bản hạch toán của công ty, ai cũng méo mặt. Theo đó, tại chu kỳ trồng rừng thứ nhất, nông dân phải bỏ ra 38 triệu đồng (lấy số tròn) để đầu tư trồng 1 ha rừng keo lai. Sau sáu năm sẽ khai thác được 130 triệu đồng/ha, trừ chi phí khai thác và thuế còn lại 80 triệu đồng. Công ty xem đây là phần lợi nhuận để áp tỉ lệ ăn chia, công ty hưởng 20% (tương đương 16 triệu đồng/ha), còn lại 64 triệu đồng/ha nông dân được hưởng. Với cách tính này, rõ ràng công ty đã quên khấu trừ chi phí đầu vào 38 triệu đồng/ha của nông dân!
Trong khi đó, nếu trừ đi chi phí đầu tư, nông dân thực chất chỉ lãi được 26 triệu đồng/ha/chu kỳ sáu năm (64 triệu đồng được chia trừ đi 38 triệu đồng đầu tư ban đầu). “Với lãi suất như hiện nay, 38 triệu đồng tiền vay sau sáu năm chúng tôi phải trả lãi ngân hàng ít nhất là 23 triệu đồng. Vậy chúng tôi chỉ còn lại 3 triệu đồng/ha/chu kỳ, chưa kể phần trượt giá của đồng tiền. Trong khi phía công ty được hưởng trọn 16 triệu đồng/ha/chu kỳ” - ông Trần Văn Sơn, người trồng rừng ở đây, bức xúc.
Đầu tháng 8-2012, Công ty U Minh Hạ ra thông báo cho các hộ dân phải đến công ty ký hợp đồng hợp tác đầu tư theo phương án ăn chia nói trên. Thông báo nói rõ: “Đến hết ngày 23-8-2012, nếu hộ dân không đến ký hợp đồng thì xem như không có nhu cầu, công ty sẽ thu hồi đất lại”. Xem ra dân trồng rừng lại bị đẩy vào thế bí. (Pháp Luật TPHCM 13/9)đầu trang(
Những năm gần đây, tình trạng di cư tự do vào địa bàn tỉnh Gia Lai diễn ra khá phức tạp, không những làm xáo trộn về dân cư mà nghiêm trọng hơn là tình trạng xâm canh, phát rừng làm rẫy, khai thác gỗ và đào đãi vàng trái phép gây bất ổn về an ninh trật tự.
Năm 2007, sau khi nhận được tiền đền bù từ dự án xây dựng Trường bắn quốc gia, đầu năm 2008, hơn 30 hộ dân từ các huyện Ðình Lập, Lộc Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn) đã tự ý di cư vào huyện Kông Chro (Gia Lai) sinh sống. Chưa đầy một năm sau, một số hộ khác cũng từ Lạng Sơn theo vào.
Tính đến thời điểm này, trên địa bàn huyện Kông Chro có 63 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu di cư tự do sinh sống rải rác tại các xã Yang Trung, Yang Nam, Chơ Long, Chư Krei và Ðác Pơ Pho. Trên địa bàn huyện Krông Pa, từ năm 2010 đến nay đã có 29 hộ, 56 khẩu các dân tộc Mông, Tày, Ê Ðê ở các tỉnh Sơn La, Ðác Lắc di cư vào sinh sống.
Theo báo cáo của UBND huyện, tổng diện tích rừng bị dân di cư tự do xâm canh phá để làm rẫy là 17 ha thuộc loại rừng sản xuất. Số người trên đã bước đầu tạo dựng chỗ ở, sinh hoạt và sản xuất ngay giữa rừng theo ba nhóm tách biệt nhau cư trú tại tiểu khu 1395 và tiểu khu 1396. Nhìn chung, các hộ di dân tự do gặp nhiều khó khăn, nhà ở chủ yếu lợp bằng cỏ tranh, vách bằng nứa hoặc bạt, sản xuất chủ yếu lúa rẫy; chăn nuôi lợn, gia cầm. Mỗi hộ có từ hai đến bốn con từ hai đến 13 tuổi, các em theo cha mẹ, không được học hành...
Tuy nhiên, cá biệt cũng có một số hộ vào đã lâu, cuộc sống tương đối ổn định nhờ biết tận dụng quỹ đất trồng cây cà-phê; có hộ sắm được máy cày công nông kết hợp với xay xát gạo; có hộ khai thác cát làm vật liệu xây dựng, có hộ đã phát triển đàn bò lên vài chục con.
Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, số hộ dân di cư tự do vào xâm canh đến phát rừng làm rẫy trong một thời gian dài nhưng chính quyền và ngành chức năng các địa phương phát hiện quá muộn, đến khi phát hiện sự việc, lập đoàn công tác vào tận nơi kiểm tra và vận động các hộ tự giác rời bỏ khu vực trở về định canh, định cư nơi ở cũ nhưng không mấy hiệu quả.
Thậm chí, khi được tiếp xúc với chính quyền, các hộ này đều có chung nguyện vọng là xin được định cư lâu dài để sản xuất, sinh sống ổn định tại đây. Chánh Văn phòng UBND huyện Kông Chro Trần Biểu cho biết: Ðây là một vấn đề nan giải, về nguyên tắc, huyện không có thẩm quyền nhận hay không nhận những hộ dân này, mà phải chờ quyết định chính thức của tỉnh mới giải quyết triệt để. Trước mắt, huyện đã linh động tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt, học tập và chữa bệnh...
Còn Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa Hồ Văn Diện cho biết: Hiện tại, lãnh đạo thị xã đang giao cho chính quyền xã Ia Rbol và Hạt kiểm lâm chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp các ngành liên quan tuyên truyền cho bà con nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi vi phạm pháp luật như phá rừng khai thác gỗ, đào đãi vàng trái phép, cũng như xây dựng ý thức tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.
Ðiều lo lắng nhất vẫn là, những người di cư tự do có hoàn cảnh rất khó khăn, đa phần không có việc làm nên để tồn tại họ phải làm mọi việc từ xâm canh, phát rừng, đốt rừng làm rẫy, thậm chí là người trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp tay cho bọn khai thác gỗ trái phép.
Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Krông Pa vào kiểm tra phát hiện hộ ông Nguyễn Văn Hoán ở nhóm người dân tộc Tày đang phát thêm 0,3 ha rừng làm rẫy; ở nhóm hộ dân tộc Mông cũng đang phát thêm 0,4 ha rừng làm rẫy. Nhiều đám rừng sản xuất ở gần các nhóm người này cư trú cũng bị đốt cháy loang lổ để lấy đất sản xuất. Ðáng lưu ý, là đoàn kiểm tra đã phát hiện nhiều súc gỗ hương mới bị khai thác trái phép giấu trong bìa rừng và một số lán nhỏ dựng trong rừng; phát hiện và thu giữ bốn khẩu súng kíp từ những người di cư tự do, cư trú bất hợp pháp.
Tương tự, đoàn kiểm tra liên ngành của thị xã Ayun Pa vào kiểm tra vùng rừng thuộc lâm phần quản lý của xã Ia Rbol (thị xã Ayun Pa, Gia Lai), giáp ranh với huyện Ea H’leo (Ðác Lắc) cũng đã phát hiện nhiều súc gỗ căm xe, cà chít bị khai thác trái phép, xẻ hộp đang giấu trong bìa rừng. Ðoàn còn phát hiện tại đây có một bãi khai thác vàng trái phép trên diện tích chừng 1.000 m2. Một vấn đề khác là khi vào đây, những hộ dân này đã mua bán, sang nhượng trái phép đất đai của người dân tại địa phương để làm rẫy. Ở huyện Kông Chro, theo điều tra của cơ quan chức năng, tổng diện tích đất những hộ dân tộc Dao mua (chủ yếu sang tay) để làm rẫy là hơn 150 ha...
Cũng vì vậy mà hơn ba năm định cư tại huyện Kông Chro, dù đã mua đất làm vườn, xây nhà kiên cố, nhưng họ vẫn chưa thể xác định được tương lai của mình bởi việc nhập cư còn nhiều vướng mắc. Ðã rất nhiều lần huyện có kiến nghị lên cấp có thẩm quyền; UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã có công văn gửi UBND tỉnh Gia Lai xin quy hoạch bố trí cho những hộ dân di cư ổn định cuộc sống.
Tuy nhiên do khó khăn về quỹ đất, UBND tỉnh Gia Lai đã không đồng ý, vì vậy, huyện Kông Chro cũng chỉ nhập khẩu cho gần 10 hộ dân đủ điều kiện, số còn lại chỉ được cấp giấy tạm trú. Theo đánh giá của huyện, số dân này làm kinh tế tốt, chưa có những vi phạm đến an ninh trật tự, chưa có dấu hiệu lấn chiếm rừng...
Thế nhưng, nếu để tình trạng này kéo dài sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển chung của huyện trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục, xóa đói, giảm nghèo và nguy cơ gây hại đến rừng. Mới đây, đoàn cán bộ UBND huyện Ðình Lập, tỉnh Lạng Sơn cũng đã vào huyện Kông Chro để nắm bắt tình hình dân di cư tự do. Chủ tịch UBND huyện Ðình Lập Nông Văn Tuấn cho biết: Chuyến đi này của chúng tôi trước tiên là nắm bắt cuộc sống hiện tại của bà con. Chúng tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và mong muốn nhận được sự đồng ý của tỉnh Gia Lai để những hộ dân này được nhập cư. Sau đây, chúng tôi sẽ có kiến nghị lên UBND tỉnh Lạng Sơn để cùng với UBND tỉnh Gia Lai tìm cách tháo gỡ vướng mắc, giúp dân ổn định cuộc sống...
Do chưa tìm được tiếng nói chung cho nên những giải pháp cụ thể quyết định tương lai của các hộ dân di cư tự do chưa ngã ngũ. Không được tạo điều kiện để làm thủ tục nhập khẩu thì sẽ bị cưỡng chế ra khỏi địa bàn, bà con biết đi về đâu? Rõ ràng, việc giải quyết vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn, vô tình tạo tiền lệ xấu cho những hộ dân khác ồ ạt di cư đến. (Nhân Dân 13/9)đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
Thực trạng rừng tự nhiên đang có chiều hướng giảm cả về diện tích và chất lượng; nạn khai thác gỗ, phá rừng làm rẫy ngày càng diễn biến phức tạp. Trong khi đó diện tích rừng được giao quản lý, bảo vệ đạt tỉ lệ thấp, trách nhiệm của chủ rừng chưa được phát huy… làm hạn chế đến sự phát triển của rừng.
Thực hiện chủ trương đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ, những năm qua tỉnh Phú Yên liên tục cắt giảm chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên. Nếu như trước năm 1997 khai thác bình quân khoảng 20.000m3 gỗ/năm, đến năm 2000 giảm xuống còn 8.000m3 gỗ/năm và năm 2011 giảm còn từ 3.000-4.000m3 gỗ/năm.
Đầu năm 2012, UBND tỉnh ra thông báo ngừng khai thác rừng tự nhiên, chỉ khai thác khi thực sự có nhu cầu cấp thiết. Việc giảm chỉ tiêu khai thác gỗ rừng tự nhiên hàng năm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và hạn chế lũ lụt, đồng thời cũng đặt ra những thách thức trong công tác quản lý, bảo vệ do mất cân đối trong quan hệ cung cầu về gỗ, tạo sức ép tiêu cực ngoài ý muốn lên các diện tích rừng còn lại.
Mặc dù công tác quản lý, bảo vệ rừng được các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, nhưng tình trạng xâm hại đến rừng tự nhiên vẫn diễn biến phức tạp, cụ thể trong năm 2011 có 8.719 trường hợp lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp, trong đó hơn 5.100ha đất có rừng. Tình trạng phá rừng làm rẫy tiếp tục diễn ra trên diện rộng, chủ yếu là để trồng sắn, mía. Theo Chi cục Kiểm lâm Phú Yên, hầu hết các vụ xâm hại đều thuộc các diện tích rừng chưa có “chủ” thực sự, vì hiện được giao UBND cấp xã quản lý.
Theo UBND tỉnh, năm 2006, toàn tỉnh có gần 161.995ha rừng, chiếm khoảng 32% diện tích tự nhiên, độ che phủ đạt tỉ lệ 30%. Đến năm 2012 diện tích rừng phát triển lên gần 182.000ha, tăng gần 20.000ha, nâng độ che phủ lên gần 35%. Tuy nhiên, so với năm 2010, hiện nay diện tích rừng tự nhiên thuộc 3 loại rừng chỉ còn 124.732ha, giảm gần 945ha. Ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, đáng lo ngại nhất là rừng tự nhiên đang có chiều hướng giảm cả về diện tích và chất lượng. Nguyên nhân chủ yếu là do người dân phá rừng làm rẫy và nạn khai thác gỗ trái phép ngày càng diễn ra phức tạp, nhất là các loài gỗ quý hiếm, khó có thể kiểm soát.
Theo ông Phan Văn Công, đến thời điểm này chỉ mới thực hiện giao, cho thuê đất lâm nghiệp (gồm đất có rừng và chưa có rừng) cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chiếm tỉ lệ hơn 21% quỹ đất lâm nghiệp (265.597ha). Trong khi đó, nhiều diện tích đất lâm nghiệp được giao chưa phát huy hết hiệu quả kinh tế, người dân chưa thực sự sinh sống, phát triển kinh tế bằng nghề rừng; việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình đang gặp nhiều trở ngại; nhiều nơi đất rừng đã được giao nhưng chưa xác định cụ thể trên bản đồ và thực địa; trên thực tế việc xác định trữ lượng, chất lượng và tăng trưởng rừng hàng năm để tiến hành giao, cho thuê đòi hỏi tốn nhiều công sức; công tác thanh, kiểm tra việc sử dụng sai mục đích đất rừng chưa được thực hiện thường xuyên và nghiêm túc.
Mặt khác, hiện nay các ban quản lý rừng và doanh nghiệp Nhà nước được giao rừng với diện tích khá lớn, chiếm hơn 46% quỹ đất lâm nghiệp, nhưng công tác quản lý, bảo vệ chưa đạt so với yêu cầu đề ra, thậm chí mất khả năng kinh doanh từ rừng hoặc mang lại hiệu quả thấp…
Bên cạnh đó, công tác giao, cho thuê đất, thuê rừng không theo một hệ thống thống nhất và nhất quán; các quy định về trách nhiệm và quyền lợi của chủ rừng vẫn chỉ mang tính định hướng, trong khi đó các chính sách hỗ trợ cho chủ rừng, đặc biệt là hộ gia đình và cá nhân còn thiếu và chưa hấp dẫn. Trên thực tế, hiện nay người dân chưa thật sự quan tâm đến tỉ lệ hưởng lợi từ sản phẩm rừng, mà thay vào đó họ đặc biệt chú trọng đầu tư vào các diện tích đất có thể trồng trọt, chăn nuôi, vì thời gian chờ đợi khai thác rừng quá lâu.
Ông Phan Văn Công cho rằng, để giao, khoán rừng đạt hiệu quả, quan trọng nhất là phải đánh giá chính xác hiện trạng, xác định được lượng tăng trưởng của rừng, vì đây là cơ sở để xây dựng chỉ số giám sát trách nhiệm về bảo tồn, phát triển rừng và cơ chế hưởng lợi. Tuy nhiên, hiện nay công tác này ở hầu hết các địa phương còn lúng túng hoặc chưa được quan tâm giải quyết.
Ngoài ra, việc giám sát thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với mỗi loại rừng, từng khu rừng phần lớn các địa phương vẫn chưa thực hiện. Những vướng mắc trên làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ và quyền hưởng lợi từ rừng, dẫn đến các cấp chính quyền không thực hiện hết trách nhiệm quản lý nhà nước, nhất là cấp xã trong việc thi hành Quyết định 245/1998 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản. (Báo Phú Yên 13/9)đầu trang(
Chỉ khi bị mất phương hướng giữa vô số những gốc cây lớn nhỏ đan xen nhau tầng tầng lớp lớp tôi mới thực sự tin cách trung tâm TP.Buôn Ma Thuột chỉ 10km vẫn tồn tại một khu rừng nguyên sinh hùng vĩ đến như vậy.
Đó chính là rừng thiêng Chư H'lăm được các thế hệ dân bản người Ê Đê buôn Ea Mắp (Thị trấn Ea Pôk, Huyện Cư M'Gar, Tỉnh Đăk Lăk) nâng niu, bảo vệ như báu vật từ đời này qua đời khác.
Già làng Y Ruê Mlô kể cho PV nghe về sự tích rừng thiêng Chư H'lăm. Bằng giọng nói khỏe khoắn, vang xa như tiếng chiêng của người Ê Đê, câu chuyện của già làng Y Ruê Mlô như vọng về từ xa xưa trong tiếng mưa rừng. Theo già Mlo, "H'lăm" theo tiếng Ê Đê có nghĩa là "loạn luân", và Chư H'lăm có nghĩa là ngọn đồi loạn luân. Cái tên kỳ lạ này vốn bắt nguồn từ câu chuyện về hai anh em đã phạm vào "luật trời". Người anh tên là Y Din, còn em gái là Hoan.
Đến nay, các cao niên trong buôn còn kể rằng, chẳng hiểu vì ma xui quỷ khiến mà giữa hai anh em ruột thịt lại nảy sinh tình cảm nam nữ. Bất chấp những luật tục hà khắc đã có từ ngàn đời, bất chấp những hình phạt khắc nghiệt về tội loạn luân, càng lớn, họ càng đem lòng yêu thương nhau tha thiết, muốn được cùng nhau nên vợ nên chồng. Khi cái tin đôi trai gái cùng cha mẹ yêu nhau đã phạm vào "phép trời" ấy vừa được loan đi, họ liền bị dân làng bắt phạt một con trâu trắng để cúng tạ tội với Giàng. Đôi trai gái đi khắp nơi lên, rừng xuống biển để tìm trâu trắng mà không sao tìm được nên họ đành dâng lên già làng một con heo trắng.
Heo trắng được làm thịt, thui chín trên những ngọn lửa rực hồng, bỏ hết ruột gan dâng lên tế lễ. Khi dân làng đang cúi rạp mình trước biểu tượng của thần linh thì trời đất đột nhiên tối sầm. Một cơn giông tố cuồn cuộn nổi lên, bụi tung mù mịt, cuốn phăng mọi thứ. Heo trắng bỗng dưng sống dậy, vừa chạy vòng quanh buôn làng vừa cất tiếng kêu thất thanh. Heo chạy đến đâu, đất đá dưới chân heo nứt ra đến đấy như người ta cắt một miếng bánh sôcôla hình tròn. Heo chạy vừa hết một vòng thì cả buôn làng, người già người trẻ, trâu bò, lợn gà, nhà cửa... hoàn toàn biến mất để lại một hố đen sâu hoắm. Từ dưới hố đen chết chóc ấy, nước bắt đầu dâng lên nhấn chìm tất cả. Đó chính là hồ nước có tên Sình Đỉa bây giờ nằm dưới bóng rừng già Chư H'lăm quanh năm xanh tốt. Tuy nhiên, theo già làng Mlo, đây chỉ là câu chuyện được truyền lại, chưa ai có thể xác minh được.
Và khu đồi Chư H'lăm cũng hình thành từ đó. Cây rừng thi nhau mọc lên bao phủ kín hết lối đi như một tường hào vững chắc chắn lối vào buôn làng đã bị thần linh trừng phạt. Theo già Mlo, điều kỳ lạ nhất là nếu ai bước đến rừng già Chư H'lăm mà vô tình hoặc cố ý nhắc đến tên hai anh em Y Din và Hoan thì sẽ bị lạc trong rừng. Đến lúc này chúng tôi mới hiểu vì sao già làng Y Ruê Mlô nhất định không kể chuyện cho tôi nghe khi đang ở trong rừng.
Bao quanh bìa rừng Chư H'lăm là khu hồ rộng lớn có tên Sình Đỉa. Nó giống như một chiếc gương khổng lồ ngàn đời soi bóng rừng Chư H'lăm. Đứng trên cao nhìn xuống có lẽ ít ai kìm lòng được trước vẻ đẹp hữu tình của phong cảnh nơi đây. Bên này hồ là màu xanh thâm trầm của rừng già Chư H'lăm với biết bao điều bí ẩn. Bên kia hồ là màu xanh tươi mơn mởn của những đồi cafe, cao su trải dài tít tắp. Và cũng chẳng ai hiểu nổi vì sao một hồ nước trong xanh, mỹ miều là thế lại bị đặt cho cái tên chẳng mấy tốt lành "Sình Đỉa". Nhìn theo ánh mắt xa xăm của già làng Chư H'lăm, tôi gần như ngầm hiểu đó hẳn là một câu chuyện rất dài.
Kể về Sình Đỉa, già làng Y Ruê Mlô cho biết, điều kỳ lạ là trước đây, hồ nước ấy không hề có bất cứ một con tôm, con cá nào mà chỉ toàn đỉa. Chúng ngoi lên đen ngòm mặt nước. Loại vật này bò lổm ngổm trên những đám cỏ mọc um tùm quanh hồ. Hễ có con trâu, con bò nào bén mảng đến hồ uống nước liền bị đỉa bâu kín vào hút máu. Nghe đến đây, tôi gần như đứng tim vì sợ hãi. Già làng tinh ý vội khua tay để trấn an: "Đó chỉ là câu chuyện mà các cụ truyền lại thôi, bây giờ hết rồi, người ta bơm thuốc giết hết đỉa rồi. Hiện tại, người ta còn nuôi cá trong hồ nữa mà".
Từ nhiều đời nay, tất cả những người trong buôn Ea Mắp đều tin rằng Sình Đỉa là một hồ nước không có đáy. Cách đây nhiều năm, người trong buôn đã được một phen kinh ngạc khi chứng kiến nước trong hồ đột nhiên rút đi đâu hết chỉ sau một đêm. Cả một vùng hồ rộng lớn bỗng dưng chỉ còn trơ đáy. Trong khi đó, hồ nước này giống như một chiếc ao tù không có cửa vào mà cũng chẳng có cửa ra. Và rồi khi dân làng chưa hết xôn xao, chưa biết lý giải vì sao cho sự việc kỳ lạ thì cũng chỉ sau một đêm, nước từ đâu lại trở về lênh láng mặt hồ. Mọi người chỉ còn biết trao cho nhau những cái nhìn ngơ ngác trước những sự lạ lùng không sao giải thích được.
Từ khi sinh ra, già làng Y Ruê Mlô và những đứa trẻ trong làng đã được người già dạy, không được động đến cây cối trên rừng dù chỉ là một cành củi mục. Trong ý thức của mỗi người dân nơi đây, rừng già Chư H'lăm là nơi bất khả xâm phạm. Họ quan niệm rằng, nếu lấy gỗ trên rừng làm nhà thì sẽ mang về những điều xui xẻo, xấu xa. Từ bao nhiêu đời nay, không một ai bất kể già trẻ, gái trai trong buôn Ea Mắp dám phạm vào điều cấm kỵ. Với họ, luật lệ này còn lớn hơn cả một lời nguyền.
Già làng Y Ruê Mlô xúc động nhớ lại, những ngày đói kém trước đây nhờ rừng cho thức ăn mà buôn làng không ai bị chết đói. Mọi người lên rừng nhặt trái dâu, đào củ mài, bắt con thú để nuôi nhau, dựa vào rừng mà sống. Cho nên cái ơn của rừng sao có thể thể quên? Sao có thể chặt cây phá rừng để trả cái ơn đó được. Đó là nguyên nhân khiến một khu rừng nguyên sinh vẫn còn tồn tại cạnh thành phố Buôn Ma Thuột như một minh chứng về tình yêu, ý thức bảo vệ rừng của người dân nơi đây.
Nhưng lòng tham của con người thật không thể nào đo đếm được. Rừng già Chư H'lăm với những cây gỗ quý suốt bao năm không một ai đụng đến cứ vươn mình sừng sững như một miếng mồi ngon đầy thách thức trước sự thèm muốn điên cuồng của những tên lâm tặc. Khi thấy những cây quý trong rừng bỗng dưng biến mất, những người trong buôn Ea Mắp vẫn không ngờ rằng có kẻ nào đó dám xâm phạm đến khu rừng này. Sự thật là rừng thiêng Chư H'lăm đã bị tổn thất nhiều cây gỗ quý.
Nhiều người dân nói với nhau rằng, nếu pháp luật không xử lý những tên lâm tặc thì rừng già Chư H'lăm linh thiêng cũng sẽ mang đến cho họ những điều không hay. Tuy nhiên, theo già làng Mlô những câu chuyện lạc đường khi nhắc đến câu chuyện hai anh em ruột yêu nhau, thần linh cai quản rừng H'lăm là do người dân thêu dệt để giữ rừng, cho những tên lâm tặc không dám vào phá rừng. (Người Đưa Tin 13/9)đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sẽ thành lập 2 đoàn công tác liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 tại 6 địa phương.
Từ ngày 17-27/9/2012, Đoàn công tác sẽ kiểm tra tại Hà Giang, Yên Bái, Hải Phòng.
Một đoàn công tác khác sẽ kiểm tra tại Thanh Hóa, Quảng Bình, Bình Thuận từ ngày 17-28/9/2012.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai các cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng; tình hình xây dựng Kế hoạch trung hạn 2013-2015 và năm 2013; việc phê duyệt các đề án, dự án bảo vệ và phát triển rừng...
Bên cạnh đó, các đoàn cũng kiểm tra kết quả trồng rừng gồm trồng mới, trồng lại rừng sau khai thác.
Kiểm tra tình hình sử dụng vốn đầu tư phát triển do Ngân sách Trung ương cấp cho Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2012, trong đó làm rõ tỷ trọng vốn đầu tư trực tiếp cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng... (Chinhphu.vn 12/9)đầu trang(
TT- Huế: Thả 30 cá thể tê tê về rừng tự nhiên
Thông tin từ Hạt Kiểm lâm TP Huế (Thừa Thiên - Huế) chiều nay 12-9 cho biết, đơn vị này vừa thả 30 cá thể tê tê về rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn sao la Thừa Thiên - Huế.
Theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Huế Lê Viết Ngọc Vinh, đây là số tang vật vừa được lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ vào đầu tháng 9 trên tàu hỏa SE4, chạy hướng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội qua ga Huế.
Khi phát hiện, trên tàu có 20 con tê tê với trọng lượng 93,7kg. Số tê tê này không có chủ thừa nhận nên công an đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật nói trên.
Tiếp đó, tại TP Huế, lực lượng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục phát hiện, bắt giữ 10 con tê tê khác (tổng trọng lượng 35kg) trên xe khách Thành Hưng, biển kiểm soát 29Z-6323 do tài xế Phan Thanh Tùng (sinh năm 1973, trú tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển. Số tê tê này đã được thả vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền.
Ngoài việc tịch thu tang vật, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính 50 triệu đồng về vận chuyển động vật rừng trái pháp luật đối với lái và phụ xe nói trên. (Nhân Dân 13/9; VietnamPlus.vn 12/9)đầu trang(
12-9, ông Phan Quang Dự, giám đốc Công ty TNHH một thành viên Quản lý và khai thác cầu Cần Thơ, cho biết công ty có kế hoạch trồng 500 cây dương xanh dọc con lươn trên đường dẫn cầu Cần Thơ.
Dự kiến trong năm nay, công ty triển khai trồng hơn 7km đường dẫn cầu Cần Thơ phía Bình Minh - Vĩnh Long. Phần còn lại của đường dẫn cầu Cần Thơ trên tuyến Cái Răng - Cần Thơ khoảng 7km sẽ được trồng cây vào năm tới.
Ngoài ra, giai đoạn 2 của dự án cầu Cần Thơ, Ban quản lý dự án cầu Cần Thơ còn đang triển khai thi công đường dân sinh phía bờ Vĩnh Long. Đặc biệt, đường dân sinh cầu Cần Thơ phía Bình Minh - Vĩnh Long còn thi công thêm ba cầu phục vụ cho tuyến đường dân sinh này khá quy mô, đó là cầu Trà Ôn, cầu Trà Và Nhỏ và Trà Và Lớn. (Tuổi Trẻ 13/9)đầu trang(
Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị tỉnh Phú Yên đang ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý cây xanh đường phố ở TP Tuy Hòa bằng cách đánh số, thu thập dữ liệu và số hóa thông tin gần 22.000 cây xanh ở chín phường trên địa bàn thành phố.
Ông Huỳnh Kim Toàn, giám đốc công ty, cho biết việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp đơn vị dễ dàng lập dự toán trồng mới, trồng giặm; đánh giá được tình hình sinh trưởng, phát triển của cây qua từng năm để có biện pháp chăm sóc hợp lý, phục vụ tốt việc quy hoạch cây xanh đô thị. (Tuổi Trẻ 12/9)đầu trang(
Các nhà khoa học tại Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) và Hiệp hội Động vật học London (ZSL) vừa công bố danh sách 100 loài động, thực vật và nấm bị đe dọa nhất trên thế giới, trong đó có "cụ rùa" Hồ Gươm.
Trong số này, có loài sao la Pseudoryx nghetinhensis, gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi, rùa Hồ Gươm Rafetus swinhoei, cá vồ cờ Pangasius sanitwongsei (họ cá Tra) và voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus của Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên, hơn 8.000 nhà khoa học từ Ủy ban bảo tồn các loài của IUCN và ZSL phối hợp nghiên cứu và đưa ra danh sách 100 loài nguy cấp nêu trên.
“Tuy nhiên ngày nay, các nhà tài trợ dự án và các chương trình bảo tồn thường đi theo khuynh hướng chỉ bảo vệ ưu tiên môi trường sống và các loài mang lại lợi ích kinh tế thực sự cho con người”, giáo sư Jonathan Baillie, giám đốc bảo tồn ZSL bày tỏ mối lo ngại.
“Điều này làm cho vấn đề bảo vệ môi trường và các loài bị đe dọa trên hành tinh ngày càng trở nên khó khăn hơn. Các loài có quyền được tồn tại hay con người có quyền đưa chúng đến bờ tuyệt chủng?”, ông Baillie nói.
Báo cáo do IUCN và ZSL biên soạn có tựa đề: “100 loài bị đe dọa nghiêm trọng nhất thế giới. Chúng vô giá hay không có giá trị?” vừa được trình bày ngày 11/9 ở Hội nghị Bảo tồn thiên nhiên thế giới tại Hàn Quốc với sự có mặt của các tổ chức phi chính phủ ở khắp nơi trên thế giới. Thông qua báo cáo, hi vọng họ sẽ thúc đẩy việc bảo tồn các loài ít được con người biết đến này.
“Tất cả 100 loài được liệt kê ở đây được xem là độc đáo, kỳ lạ và đặc hữu của từng địa phương. Nếu chúng tuyệt chủng, dẫu chúng ta có bao nhiêu tiền cũng không thể giúp chúng hồi sinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta có những hành động bảo tồn kịp thời, thì cuộc chiến sống còn các loài trên vẫn còn có cơ hội tồn tại”, đồng tác giả báo cáo Ellen Butcher, làm việc tại ZSL nhận định.
Con người được cho là nguyên nhân làm “dân số” các loài suy giảm, nhưng trong hầu hết các trường hợp, các nhà khoa học tin rằng các loài có thể thoát khỏi nạn tuyệt chủng nếu các nỗ lực bảo tồn được tập trung cao độ. Chính nhờ hành động bảo tồn kịp thời nên đã mang lại một số kết quả khả quan cho một số loài như ngựa Equus ferus và cá voi lưng gù Megaptera novaeangliae.
Theo báo cáo, 100 loài nguy cấp trên được lựa chọn từ 48 quốc gia khác nhau. Loài lười lùn 3 ngón Bradypus pygmaeus – có kích thước tương đương một đứa bé mới sinh, là loài lười nhỏ nhất thế giới – nằm trong số các loài đang phải đối mặt với một tương lai ảm đạm. Nó chỉ được tìm thấy duy nhất trên hòn đảo Escudo, nằm cách bờ biển Panama (Trung Mỹ) khoảng 17km.
Tương tự, loài sao la Pseudoryx nghetinhensis là một trong những loài động vật có vú bị đe dọa trong khu vực Đông Nam Á. Được gọi là “kỳ lân của châu Á” vì sự hiếm hoi của nó, sao la hiện chỉ còn vài cá thể sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở dãy núi Trường Sơn, dọc biên giới Việt – Lào.
Ngoài sao la, Việt Nam còn có gà lôi lam mào trắng Lophura edwardsi đang bị đe dọa tuyệt chủng, sống tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo thông tin trên Guardian, loài chim này hiện bị săn bắn quá mức và mất môi trường sống. Hành động cứu nguy chúng là thực thi pháp luật hiệu quả, phục hồi môi trường sống và thực hiện các chương trình nhân giống sinh sản.
Viễn cảnh cũng không mấy sáng sủa đối với loài rùa Hồ Gươm Rafetus swinhoei. Theo Guardian, hiện chỉ còn 4 cá thể trưởng thành sống tại Hồ Gươm, Đồng Mô (Việt Nam) và sở thú Tô Châu (Trung Quốc). Giáo dục và nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường sống và gây nuôi sinh sản là biện pháp có thể cứu nguy loài rùa này.
Loài động vật linh trưởng ăn lá cây voọc mũi hếch quý hiếm hiện còn chưa đầy 200 cá thể sống trong các khu rừng đông bắc Việt Nam, chủ yếu là ở khu bảo tồn rừng Khau Ca, tỉnh Hà Giang. Mối đe dọa của chúng là mất môi trường sống và săn bắn. Do đó, chính quyền địa phương cần tăng cường thực thi pháp luật để giảm áp lực săn bắn.
Tại Anh, một khu vực nhỏ của xứ Wales là nơi duy nhất mà con người có thể tìm thấy loài nấm Cryptomyces maximus có màu sắc sặc sỡ.
“Nếu chúng ta tin những loài trên là vô giá thì đây cũng là lúc các cộng đồng bảo tồn và chính phủ các nước cần bắt tay vào việc bảo tồn ngay, có như thế thì thế hệ con em chúng ta mới thấy được giá trị của cuộc sống”, giáo sư Jonathan Baillie cho biết thêm.
“Tất cả các loài giá trị đối với thiên nhiên, và dĩ nhiên, từ từ con người sẽ thấy được giá trị của chúng. Mặc dù giá trị của một số loài không được nhận ra ngay từ đầu, nhưng trên thực tế, mỗi loài trong tất cả các loài có cách riêng góp phần làm cho hành tinh chúng ta mãi xanh và khỏe”, tiến sĩ Simon Stuart, chủ tịch Ủy ban bảo tồn các loài của IUCN khẳng định. (Vietnamnet 12/9)đầu trang(
Vọoc mũi hếch Việt Nam, ếch Bullock, phong lan nở dưới đất, sa giông đốm…là năm loài vật cần phải được bảo vệ ngay tức khắc trong danh sách 100 loài động, thực vật và nấm đang có nguy cơ tuyệt chủng thuộc 48 nước trên thế giới, theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) cho biết hôm 11/9.
1. Voọc mũi hếch (Tên khoa học: Rhinopithecus avunculus): Hiện ước tính chỉ còn 250 con vọoc mũi hếch đang sinh sống ở phía đông bắc Việt Nam. Loài vật này dành phần lớn thời gian sinh sống trong các khu rừng xanh nhiệt đới, ăn lá mềm, trái cây và các loại hạt. Đặc điểm bạo dạn của loài này đã làm tăng cơ hội săn bắn của các thợ săn, đẩy loài đến bờ vực tuyệt chủng.
2. Ếch Bullock (Tên khoa học: Telmatobufo bullocki): Hay còn gọi là ếch Chile, có số lượng cực hiếm vì trong vòng đời 10 năm ếch mới phát triển thành ếch trưởng thành vào năm cuối cùng. Khi còn ở dạng nòng nọc thì chúng thường sống ở các khe đá sông, ăn tảo. Còn khi trưởng thành chúng thường sống quần tụ ở dòng suối chảy nhanh. Loài ếch này đang có nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị thu hẹp và phá hủy do các lượng phù sa trên đất gây ra, làm cho những con nòng nọc rất khó sống được.
3. Phong lan nở hoa dưới đất (Tên khoa học: Rhizanthella gardneri): Với loài hoa này, hiếm ai có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kì diệu của nó vì cây hoa chỉ sống ở trong lòng đất. Mỗi bong hoa lan đất nở sẽ gồm khoảng 150 cánh hoa nhỏ xíu xung quanh. Ước tính việc mở rộng đất nông nghiệp và thay đổi khí hậu ở Tây Úc đã làm giảm loài hoa này xuống chỉ còn dưới 100 cây.
4. Sa giông đốm ở Kaiser (Tên khoa học: Neurergus kaiseri): Sa giông có màu sắc thậm chí còn sặc sỡ hơn với tên gọi của chúng. Con trưởng thành có kích thước rất nhỏ, chỉ dài khoảng từ 10-14 cm. Ngoài nạn phá rừng, xây dựng đập thủy điện gây ảnh hưởng đến môi trường sống của sa going đốm thì nạn buôn bán động vật là mối đe dọa lớn nhất đến sự tồn vong của loài này. Thậm chí ở một số vùng ở Iran, sa giông đốm được xuất khẩu và buôn bán tại các chợ.
5. Chim Araripe manakin (Tên khoa học: Antilophia bokermanni): Loài chim cực hiếm này chỉ mới được biết đến vào năm 1988. Kể từ đó chúng đã được phát hiện ở 3 khu vực nhỏ trên sườn núi phía đông bắc tại Chapada Araripe, Brazil. Chúng thích sống ẩn trong rừng, nơi gần sống suối. Hiện ước tính chim Araripe manakin chỉ còn dưới 800 cá thể và chỉ nhìn thấy khi các con chim đang trong thời kì giao phối. Nạn phá rừng để trồng ngô, chuối, đậu nành và cà chua, cùng với chăn nuôi gia súc và làm nhà đang là những mối đe dọa lớn nhất đối với sự tồn vong của loài này. (Đất Việt 12/9)đầu trang(
12/9, Hiệp hội sản xuất kinh doanh gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ tổ chức Lễ đón nhận và công bố nhãn hiệu tập thể “Gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ”.
Ông Ngô Xuân Tạo, Chủ tịch UBND phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cho biết, toàn phường có khoảng 149 hợp tác xã, hơn 150 doanh nghiệp và 3.134 hộ tham gia kinh doanh sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ (chiếm 95% số hộ).
Sản phẩm của các doanh nghiệp này đã có mặt ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước và vươn ra nhiều thị trường quốc tế. Nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ truyền thống đã góp phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo nơi đây, đem lại thu nhập bình quân khoảng 50 triệu đồng/người/năm.
Ông Vũ Quốc Vương, Chủ tịch Hiệp hội sản xuất kinh doanh gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, cho biết trước áp lực cạnh tranh hiện nay thì việc xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm cho làng nghề cần phải được quan tâm, chú trọng hơn lúc nào hết. Nhận thức rõ được sự cấp thiết đó, nên các thành viên trong Hiệp hội đã đề xuất các cấp, ngành của tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn và hỗ trợ Hội xây dựng nhãn hiệu tập thể “Gỗ Đồng Kỵ”.
Ông Vương cho biết, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhãn hiệu tập thể thì hiện nay Hội đang nghiên cứu Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu, mục tiêu là giữ gìn uy tín, danh tiếng cho sản phẩm có nguồn gốc từ Đồng Kỵ; bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ; gia tăng giá trị sản phẩm…
Các hội viên đều cam kết cố gắng góp phần xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể “Gỗ Đồng Kỵ”, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch gìn giữ và phát triển nhãn hiệu bằng cách chủ động thiết kế để tạo ra các sản phẩm ngày càng đa dạng về chủng loại, phù hợp với yêu cầu của thị trường, nâng cao khả năng tiếp thị để ứng phó với biến động thị trường.
Bên cạnh đó, sẽ quan tâm áp dụng công nghệ sản xuất sạch, bảo vệ môi trường, sử dụng tối đa nguồn năng lượng sạch để tiết kiệm chi phí sản xuất. (Chinhphu.vn 13/9)đầu trang(
Quảng Trị: Chủ tịch UBND xã tham nhũng hàng trăm triệu đồng
Như Báo Lao Động đã có nhiều tin, bài phản ánh về tình trạng người dân ở xã Linh Thượng (huyện Gio Linh) không có đất sản xuất, trong khi Chủ tịch UBND xã này lại có trên 100 hécta đất...
Ngày 11.9, Ban Dân tộc tỉnh cho biết, đã có kết quả xác minh việc quản lý, sử dụng kinh phí khai thác rừng thuộc chương trình 327 của UBND xã Linh Thượng.
Theo đó, ông Hồ Quốc Hương (Chủ tịch UBND xã) là người trực tiếp đến Ban Dân tộc tỉnh nhận 222.360.000 đồng kinh phí quản lý, bảo vệ rừng của xã (4 lần nhận tiền); trong đó chỉ có nhập quỹ UBND xã 55 triệu đồng, số tiền còn lại ông Hương bỏ túi chi xài sai mục đích. (Lao Động 12/9)đầu trang(
Rừng quốc gia Pù Mát tập trung nhiều động vật, nhất là các loài thú quý hiếm. Khu rừng này luôn là tâm điểm của những tay thợ săn, ngày đêm bẫy thú một cách không thương tiếc.
Chúng tôi theo chân anh Hoàng Hữu Sơn - Trưởng trạm Bảo vệ Khe Kèm (thuộc Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát) đi vào rừng. Trước khi lên đường, anh Sơn dặn: Bẫy thú rừng ở đây người dân giăng mắc khắp nơi, đi lại phải cẩn thận nếu không dính chưởng như chơi. Men theo dấu chân thú rừng, chúng tôi gặp nhiều bẫy, nào là bẫy răng cưa, bẫy dây phanh, bẫy đâm lao, bẫy chặt…
Thú rừng dính bẫy thợ săn đang được chữa trị ở Trung tâm Cứu hộ động vật VQG Pù Mát, Thú rừng Pù Mát luôn luôn bị đe doạ vì thợ săn. Ảnh: VQG Pù Mát cung cấp.
Theo anh Sơn, không ít lần anh em trong trạm tuần tra phát hiện động vật rừng sập bẫy thợ săn, nên phải đưa về Trung tâm Cứu hộ của vườn cứu chữa. Nếu động vật nhỏ thì dễ vận chuyển, gặp động vật lớn như gấu, lợn ri hoặc nhím… thì việc đưa về trung tâm cứu hộ rất khó khăn, vì rất dễ bị thú tấn công.
Rời Trạm Khe Kèm, chúng tôi đến khu vực xã biên giới Chi Khê, huyện Con Cuông. Đây là nơi bà con dân bản có truyền thống bẫy thú rừng từ lâu nên vì thế đi lối nào cũng gặp bẫy. Một tay thợ săn tên Lương Văn Tú, ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông tiết lộ, các loài thú mà anh này bẫy được ở rừng Pù Mát chủ yếu chồn hương, cầy, don, dúi, nhím, mang, lợn rừng...
Mỗi khi bẫy được thú rừng, tay thợ săn này thường đưa đến nhập cho nhà hàng C.L ở trung tâm thị trấn Con Cuông. Nếu hôm nào kiểm lâm kiểm tra gắt gao thì anh ta thuê xe chạy xuống khu vực ngã ba cửa khẩu Thanh Thuỷ (huyện Thanh Chương) nhập cho các “nậu” hoặc đưa xuống trung tâm TP.Vinh bán cho các nhà hàng lớn.
Từ đầu năm đến nay, Kiểm lâm của VQG Pù Mát đã gỡ được hàng nghìn bẫy thú các loại. Những nơi bẫy thú rừng nhiều là khu vực các xã Tam Quang, Tam Đình, Tam Hợp (huyện Tương Dương), Yên Khê, Môn Sơn, Lục Dạ (huyện Con Cuông). Bẫy thú trong rừng Pù Mát khu vực nào cũng có. Ngoài gỡ bẫy, anh em kiểm lâm còn phải gỡ thú khi phát hiện con vật dính bẫy rồi đưa chúng về trung tâm cứu hộ.
Anh Phan Hữu Huấn - một cán bộ cứu hộ động vật của Trung tâm Cứu hộ động vật ở VQG Pù Mát cho biết, trung tâm như một “bệnh viện” sẵn sàng cứu chữa, chăm sóc cho những loài thú bị thương. Đây còn là nơi nghiên cứu động vật rồi trả chúng về với môi trường thiên nhiên. Mọi người có thể đến tham quan các hoạt động độc đáo của từng loài vật tại đây để thức tỉnh tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ, bảo tồn các loài động vật hoang dã quý hiếm. Ngoài động vật mà cán bộ kiểm lâm phát hiện mắc bẫy của thợ săn, tại đây số động vật thu được từ nạn vận chuyển trái phép cũng không ít.
Anh Huấn dẫn chúng tôi đi thăm hệ thống chuồng trại nuôi nhốt động vật tạm thời. Để những con thú nhanh lành vết thương, cán bộ ở đây ngoài lo chữa trị còn phải kiếm cái ăn cho con vật. Công việc này nhiều khi còn khó hơn chăm sóc người bệnh. Không ít thú con sau khi sập bẫy bị mất mẹ, trở nên yếu ớt nên phải để lại Trung tâm Cứu hộ chăm sóc. Hằng ngày, cán bộ trung tâm phải tập cho chúng ăn cháo, uống sữa rồi đêm đêm còn phải cho chúng ngủ với người để tiện chăm sóc.
Anh Huấn tâm sự: Loài “rùa trán hộp vàng” thức ăn của chúng là món giun đất nên anh em luôn phải vào rừng đào giun cho chúng ăn. Còn loài khỉ mốc thường sống ở độ cao trên 1.000m, ngủ trong hang đá, sống trầm lặng, thức ăn chủ yếu là chuối, nên phải nuôi ở khu vực vắng vẻ hơn và quanh chuồng của chúng được trồng cây cối um tùm.
Anh Trần Văn Cường - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm VQG Pù Mát kể rằng: Có lần trung tâm được chuyển về 2 chú gấu ngựa và gấu chó mới chỉ nặng khoảng 2kg, anh và một cán bộ trong đơn vị phải chăm sóc chúng chẳng khác những đứa trẻ mới lọt lòng mẹ. Trời lạnh phải cho gấu ngủ chung để đắp chăn cho chúng có hơi ấm, nửa đêm phải pha sữa bỏ vào ống cho gấu bú. Suốt ngày gấu cứ lẽo đẽo theo sau lưng người như con chó cúc. Khoảng hơn 3 năm sau, khi gấu đã lớn, anh em định đưa chúng về thiên nhiên nhưng khi thả thử thì 2 con vật này không thể tự kiếm ăn được, nên lại phải đưa chúng về nuôi nhốt.
Ông Võ Công Anh Tuấn - cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học VQG Pù Mát cho biết: Hàng năm các hạt kiểm lâm và các trạm quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn Nghệ An bắt được vụ buôn bán động vật hoang dã nào đều đưa về trung tâm để chăm sóc, chữa trị rồi sau đó mới thả vào rừng. Chỉ tính riêng năm 2006-2008, trung tâm đã cứu hộ được trên 100 con khỉ, 40 con beo lửa, 30 con gấu, hàng trăm con rùa đá, rùa hộp trán vàng và nhiều loài chim quý... (Nông Thôn Ngày Nay 12/9)đầu trang(
Những vi phạm của doanh nghiệp (DN) Duy Thông đã diễn ra trong nhiều năm qua gây bức xúc dư luận. Người dân xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên hàng chục lần gửi đơn đi các nơi để "kêu cứu" về việc diện tích rừng Ngọc Thanh bị tàn phá nghiêm trọng…
Được biết, ngày 1-12-2006 ông Dương Văn Trần, Giám đốc DN Duy Thông làm tờ trình xin các cấp cho thực hiện dự án "Nông lâm kết hợp chăn nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường có nguồn gốc hợp pháp". Đến ngày 14-5-2007, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có Công văn 1541/ UBND - NN, chấp thuận cho DN Duy Thông thực hiện dự án trên. Giao các sơ, ban ngành liên quan hướng dẫn DN thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Tuy mới được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận về chủ trương, còn rất nhiều những thủ tục pháp lý theo quy định của Nhà nước chưa thực hiện, nhưng DN Duy Thông đã có Công văn số 16/CV - HC, gửi Hạt Kiểm lâm và UBND xã Ngọc Thanh "Xin phép xây dựng hàng rào và chăn nuôi thú", với 4 nội dung sau: Xin tổ chức khoanh nuôi bảo tồn rừng tự nhiên thuộc khoảnh 1, khu Đá Bia, diện tích 86,7 ha; xin xây dựng tường rào bê tông lắp ghép, chiều cao 2m bao quanh toàn bộ diện tích 116,9 ha rừng DN được giao quản lý; mở đường vành đai (không nói rộng bao nhiêu) tuần tra bảo vệ thuộc các lô trên; đồng thời tổ chức chăn nuôi các loại thú đặc sản.
Phúc đáp Công văn số 16 của DN, Hạt Kiểm lâm Phúc Yên có công văn "Đồng ý cho chăn nuôi động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp, theo quy định của pháp luật" và không có ý kiến gì về các "nguyện vọng" khác.
Chỉ chờ có thế, DN Duy Thông đã cho triển khai kế hoạch, huy động máy móc tiến hành san ủi hơn 6ha để "mở đường, xây dựng hàng rào, hào bảo vệ". Kết quả, nhiều ha rừng phòng hộ đã biến mất và xuất hiện một con đường dài gần 2km xuyên rừng tự nhiên. Việc làm trái pháp luật của DN Duy Thông bị nhân dân xã Ngọc Thanh kịch liệt phản đối, đã nhiều lần gửi đơn tố cáo hành vi phá rừng tới các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc. Và, suốt từ năm 2007 đến nay, không ít lần chính quyền phối hợp cùng CA thị xã Phúc Yên kiểm tra, nhưng hành vi phá rừng của DN Duy Thông vẫn… không hề bị xử lý (?!).
Tại biên bản ngày 30-3-2011, các cơ quan chức năng đã tiến hành đo đạc kiểm đếm, xác định có hơn 3ha rừng tự nhiên đã bị "làm thịt" để mở đường lâm nghiệp; hơn 2ha rừng khác bị "xóa sổ" vì đào hào bảo vệ. Trong ngày 22-11 và 5-12, hơn 3ha rừng mới, do DN Duy Thông quản lý lại bị "hỏa thiêu". Các biên bản được lập đã yêu cầu DN Duy Thông giữ nguyên hiện trạng, để điều tra làm rõ, nhưng DN này không chấp hành, vẫn cho người "thu dọn hiện trường".
Theo "giải trình" của ông Giám đốc Dương Văn Trần gửi các cơ quan chức năng, việc đào hào, làm đường xây tường rào được thực hiện từ cuối năm 2007, và đã có Công văn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận cho thực hiện dự án.
Thực tế, UBND tỉnh Vĩnh Phúc mới chỉ có công văn chấp thuận về chủ trương, và quy định rõ quá trình triển khai dự án chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, và bảo vệ môi trường "không được phép gây ô nhiễm môi trường; nếu để xảy ra cháy rừng, phá rừng phải chịu trách nhiệm". Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện dự án, đến nay khoảng 10ha rừng DN Duy Thông quản lý trong đó có hàng nghìn m2 rừng phòng hộ đã bị "xóa sổ"…
Sau khi báo PL&XH liên tục phản ánh hành vi phá rừng của DN Duy Thông, cuối tháng 12 – 2012 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu CQ CA tỉnh vào cuộc điều tra. Đến nay, hành vi tàn phá rừng nghiêm trọng nói trên của DN Duy Thông cơ bản được làm rõ...
Ngày 10-9-2012, Đại tá Đỗ Văn Hoành – PGĐ CA tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: “Dấu hiệu vi phạm về việc tàn phá rừng của DN Duy Thông là rất rõ ràng. Vụ phá rừng tại xã Ngọc Thanh, CA tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho CQĐT CA thị xã Phúc Yên tiến hành điều tra, xác minh sự việc”.
“Hiện CQ CSĐT đang chờ kết quả giám định bổ sung từ phía Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNN), kết quả giám định sẽ xác định chính xác diện tích rừng phòng hộ bị tàn phá, khối lượng gỗ rừng bị thiệt hại... Ngoài ra CQCA còn đề nghị giám định bổ sung xem hành vi phá rừng của DN Duy Thông có gây thiệt hại gì đến môi trường sinh thái hay không, và nếu có thiệt hại thì ở mức độ nào. Sau khi có kết quả giám định bổ sung, CQ CSĐT sẽ tiến hành khởi tố vụ án theo quy định” - Đại tá Đỗ Văn Hoành cho biết thêm.
Còn ông Nguyễn Văn Tâm – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: “Đã có đủ cơ sở khẳng định DN Duy Thông phá rừng tại xã Ngọc Thanh. Bởi theo hiện trạng thì rừng nơi DN Duy Thông khai thác là rừng phòng hộ. Khi phía CA tỉnh Vĩnh Phúc có yêu cầu về trưng cầu giám định chuyên môn để xác định mức độ thiệt hại của rừng và môi trường sinh thái mà DN Duy Thông đã gây ra. Chúng tôi cũng đã cử giám định viên và tham khảo nhiều ý kiến của những cơ quan có chuyên môn để có kết luận…” (Pháp Luật&Xã Hội 12/9)đầu trang(
Năm 2009, Cty TNHH Thương mại Đỉnh Nghệ (TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được UBND tỉnh Đắk Nông giao hơn 168 ha rừng và đất rừng tại tiểu khu 1658, 1659 (thuộc địa bàn xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) để trồng rừng, khoanh nuôi bảo vệ. Tuy nhiên, thay vì trồng rừng, công ty này lại trồng… chanh dây, dứa (thơm) trên đất qui hoạch trồng cây keo. Còn trên đất có rừng cũng bị phá gần hết.
Trước những bức xúc, tố cáo của người dân địa phương, một ngày cuối tháng 7, chúng tôi lên đường đi về Quảng Sơn để tìm hiểu thực hư. Sau mấy giờ đồng hồ “đánh vật” trên 230 cây số QL14 nhỏ hẹp, đầy ổ gà, chúng tôi đến thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Cứ tưởng đã thoát cảnh “nhảy tưng tưng” trên đường, nhưng anh T, người đón chúng tôi bảo: “Chưa đâu, còn 36 cây số nữa mới đến, đường đang làm, xấu hơn thế nhiều!”. Đúng như lời anh T, chúng tôi mất thêm hơn 2 giờ đồng hồ mới vượt qua 30 cây số tỉnh lộ 4 đầy đá xanh lổn nhổn, bụi mịt mù. Rẽ vào tỉnh lộ 6 được một đoạn, anh T dừng xe, nói: “Đỉnh Nghệ đang phá rừng trồng dứa đấy”.
Trước mắt chúng tôi, những khoảng đất trống mênh mông đang được máy đào, xúc cần mẫn làm việc, móc những gốc cây khá to bật lên khỏi mặt đất. Gần đó, một nhóm công nhân đang phát quang, dọn cây, cỏ. Bên trong, một số công nhân khác đang trồng dứa… Quang cảnh như một “đại công trường”. Theo quan sát của chúng tôi, diện tích đất giao cho Cty Đỉnh Nghệ nằm ngay mặt tiền tỉnh lộ 6, một vị trí khá đắc địa.
Giả làm khách bộ hành tìm chỗ đi… vệ sinh, tôi xuống xe tiến vào bên trong, đến chỗ có nhóm người đang trồng dứa để ghi hình. Quan sát chiếc máy múc làm việc, tôi thấy nó không chỉ móc những gốc cây lên mà còn muốn mở rộng mặt bằng khi liên tục “bập” vào mảnh rừng sát bên khiến những cây gỗ to cỡ một vòng tay rung lên bần bật, tả tơi.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục đến một đại công trình khác. Khu vực này cũng rộng cả chục ha vừa được cưa hạ, đốt dọn và san ủi phẳng. Những thân cây khá to và gốc được múc lên còn nằm ngổn ngang. Cách đó không xa, trụ sở Cty Đỉnh Nghệ nằm chơ vơ giữa hàng chục ha… dứa. “Cứ đến cuối tuần, khi các cơ quan chức năng nghỉ làm việc là họ tiến hành cưa hạ cây rừng rồi đốt dọn. Lửa cháy rừng rực, những khoảnh rừng chìm trong biển lửa như thế mà không thấy cơ quan chức năng nào đến xử lý”, anh T bức xúc nói.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 19/6/2009 UBND tỉnh Đắk Nông mới ban hành quyết định số 938/QĐ-UBND, giao 168 ha rừng và đất rừng cho Cty Đỉnh Nghệ. Thế nhưng, người dân địa phương phản ánh, công ty này đã “khai hoang” rừng, san ủi đất để trồng dứa từ năm 2008!
Trong số 168 ha đất giao cho Cty Đỉnh Nghệ, có 58 ha rừng trung bình, 52 ha rừng nghèo, hơn 44 ha đất trồng cây lâm nghiệp và đất khác 18,4 ha. Nội dung quyết định ghi rõ: “Cty Đỉnh Nghệ có trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng mục đích, diện tích, ranh giới. Phát triển nâng tổng diện tích rừng lên 107,8 ha. Trồng mới 35,5 ha keo lai, 7,1 ha cỏ chăn nuôi. Phải tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng chặt, phá rừng trái phép. Nếu để rừng bị phá, UBND tỉnh sẽ thu hồi toàn bộ diện tích rừng đã cho công ty thuê…”.
Cuối tháng 12/2010, Cty Đỉnh Nghệ đã có báo cáo gửi UBND, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông, Hạt Kiểm lâm, UBND huyện Đắk Glong về tình hình thực hiện dự án ở Quảng Sơn. Tuy nhiên, báo cáo này chỉ nói “Tiến độ dự án chậm, công ty đã đầu tư vào dự án hàng tỷ đồng”. Chứ tuyệt nhiên không đề cập đến việc rừng bị phá, đất rừng trồng dứa, chanh dây thay thế cây keo lai!
Để nắm thêm thông tin, chúng tôi đến Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông, nhưng đến 2 lần đều nhận được câu “Lãnh đạo đi họp hết rồi”. Sau đó, chúng tôi cũng hẹn được qua điện thoại với ông Vũ Minh Khôi, Phó Giám đốc Sở phụ trách lâm nghiệp. Tuy nhiên, đúng hẹn chúng tôi đến thì ông Khôi lại… đi họp đột xuất, trong khi lịch làm việc trên bảng điện tử cũng như nhân viên văn phòng nói ông Khôi không có lịch họp. Sau đó, ông Khôi có nói rằng ông không phải là người phát ngôn của Sở nên không thể trả lời báo chí.
Ông Hoàng Tiến Mạnh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đăk Glong cho biết: “Sau khi thuê rừng, đơn vị này chưa triển khai được gì ngoài việc để cho... lâm tặc phá. Từ khi được giao đất, giao rừng đến cuối năm 2009, Cty Đỉnh Nghệ đã để xảy ra 11 vụ phá rừng, làm mất 17,5ha. Lý do rừng bị mất nhiều như vậy bởi đơn vị này không hề biết gì về rừng. Sau khi thuê được đất, Cty Đỉnh Nghệ đã thuê 3 người quản lý, bảo vệ. Nhưng cả 3 người này không hề có một chút nghiệp vụ nào về rừng. Ngoài ra, do không có năng lực quản lý nên 39ha khác cũng đã bị dân xâm canh. Diện tích này gần như đã thuộc về dân”.
Theo ông Mạnh thì “Cty Đỉnh Nghệ không phá rừng, đó là do quản lý không tốt, để người dân vào phá làm rẫy. Vụ việc đó, Hạt Kiểm lâm đã kiểm tra và quyết định xử phạt công ty. Còn việc mới phá rừng gần đây và trồng dứa là sai mục đích. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại để có hướng xử lý”.
Còn ông Trần Thanh Chương, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, cho rằng: “Phần đất mà Cty Đỉnh Nghệ đang sử dụng đã giao về cho địa phương quản lý và trên tỉnh đã giao cho công ty này bảo vệ và trồng rừng. Do Cty Đỉnh Nghệ để rừng bị phá nên UBND tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định đình chỉ dự án của công ty này và yêu cầu công ty trồng lại rừng”.
Theo thông tin Nông Nghiệp Việt Nam nắm được, trong báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Nông của UBND và Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glong vẫn chưa nói rõ những sai phạm trong thực hiện dự án của Cty Đỉnh Nghệ để có biện pháp xử lý. (Nông Nghiệp Việt Nam 12/9)đầu trang(
Bảo vệ thương hiệu mật ong ở rừng U Minh Thượng
Mật ong rừng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang là đặc sản quý hiếm chỉ có ở rừng tràm của vùng đất này và rừng tràm U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau.
Sau khi được công nhận nhãn hiệu tập thể vào tháng 9/2011, mật ong rừng U Minh Thượng ngày càng được nhiều người biết đến và ưa chuộng. Thế nhưng, sản lượng mật ong rừng U Minh Thượng thời gian gần đây sụt giảm, khai thác không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường do nhiều nguyên nhân, chủ yếu là cây tràm ngày càng mất giá, người dân phá dần để chuyển đổi ngành nghề khác.
Hàng năm, sản lượng mật ong khai thác tại U Minh Thượng khoảng 1.000 đến 1.200 lít. Giá mật ong bán lẻ tại rừng 250.000 đến 300.000 đồng/lít. Mật ong nguồn lợi kinh tế không nhỏ của cư dân làng rừng, nhưng do cây tràm mất giá nên diện tích tràm ở các xã Minh Thuận, An Minh Bắc (U Minh Thượng), Đông Hưng, Đông Hưng B (An Minh) thu hẹp dần, kéo theo sản lượng mật ong giảm, ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng mật ong của người tiêu dùng ngày càng tăng.
Ông Nguyễn Hoàng Oanh, một trong những người đăng ký nhãn hiệu tập thể mật ong rừng U Minh Thượng ngụ xã Minh Thuận cho biết gần đây, do người dân trong xã phá tràm để chuyển sang trồng mía và các loại cây trồng khác có hiệu quả hơn nên số lượng đàn ong tập trung về đây ít, lượng mật ong thu về giảm hơn 50% so với trước.
Còn ông Nguyễn Văn Thọ, người có thâm niên 40 năm làm nghề gác kèo ong ở xã Minh Thuận chia sẻ trước đây tràm còn nhiều, mỗi mùa gác kèo ong, tôi có thể thu hoạch vài trăm lít, nhưng mấy năm nay chỉ thu hoạch vài chục lít/năm, không đủ bán. So với sức mua bây giờ, gia đình tôi phải có từ 500 lít mật ong trở lên mới đủ đáp ứng nhu cầu.
Ông Nguyễn Văn Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện U Minh Thượng cho biết là đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể mật ong rừng U Minh Thượng, thời gian tới, Hội thành lập lại các tổ gác kèo ong truyền thống. Hội phát động các hộ kinh doanh mật ong phải đăng ký nhãn hiệu tập thể thông qua cơ quan chuyên môn; kết hợp với các cơ quan chức năng vận động nhân dân trồng lại cây tràm; tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến các đại lý, cơ sở kinh doanh mật ong phải đảm bảo chất lượng để bảo vệ thương hiệu mật ong và quyền lợi người tiêu dùng.
Trước thực trạng mật ong bị giảm sút về sản lượng, thiết nghĩ các cấp, các ngành chức năng các huyện vùng U Minh Thượng cần tăng cường công tác quản lý, tái tạo và quy hoạch lại diện tích trồng tràm.
Ngoài vận động nhân dân trồng tràm, Nhà nước đầu tư các kênh thủy lợi để giữ nước bảo vệ rừng, thực hiện mô hình kinh tế tổng hợp cá-tràm-ong; dạy nghề nuôi ong lấy mật… Đây là cơ sở phát triển bền vững nghề nuôi ong, tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường và tăng thu nhập người dân. (VietnamPlus.vn 12/9)đầu trang(
Cây kơ-nia nằm trên địa bàn phường Quyết Thắng, TP Kon Tum vừa bị đốn hạ khiến nhiều người dân khi chứng kiến tỏ ra rất tiếc nuối, bởi vì đây là cây kơ-nia cổ thụ hiếm hoi còn sót lại trên địa bàn TP Kon Tum.
Tại hiện trường, cây kơ-nia có đường kính gần 1 m, chiều cao hàng chục mét nằm "đo ván" trên đường. Theo thông tin từ UBND TP Kon Tum, cây kơ-nia cùng hàng loạt cây cổ thụ khác tại khu vực này phải chặt bỏ để xây dựng một "đảo giao thông" cho cửa ngõ vào TP Kon Tum. (Pháp Luật TPHCM 12/9)đầu trang(
Vụ phá rừng tàn khốc ở Hà Tĩnh: Khởi tố thêm 3 đối tượng
Liên quan đến vụ phá rừng đầu nguồn biên giới tại Hà Tĩnh, công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng trực tiếp được các đầu nậu thuê vào rừng khai thác trái phép.
Theo đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Tuấn Khánh (SN 1984), trú tại xóm 6, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn; Phạm Văn Vy (SN 1984), trú tại xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn và Nguyễn Trung Kiên (SN 1985)- cháu ruột của “đầu nậu” Nguyễn Thanh Bình về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” quy định tại điều 175- BLHS.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xác định 3 đối tượng trên đã nhận tiền từ Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hữu Huân để vào rừng chặt gỗ.
Theo đó, trong thời gian từ tháng 9/2010 đến tháng 4/2011, Nguyễn Tuấn Khánh đã nhiều lần tạm ứng tiền từ Nguyễn Thanh Bình, rồi cùng với một số đối tượng khác vào rừng khai thác gỗ về bán lại cho Bình. Số gỗ Khánh trực tiếp khai thác được gần 57m3.
Nguyễn Trung Kiên là cháu ruột của Nguyễn Thanh Bình, được Bình tin tưởng giao nhiệm vụ vào rừng nghiệm thu, đo đếm số lượng gỗ do các nhóm khai thác được, về bàn giao cho Bình. Riêng Phạm Văn Vy, là đối tượng trực tiếp khai thác trái phép gần 29m3 gỗ về bán cho Nguyễn Hữu Huân.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều đã khai nhận biết việc khai thác rừng và nghiệm thu gỗ do khai thác trái phép mà có là vi phạm luật. Tất cả đều biết khu vực rừng Khe Sinh là khu vực rừng phòng hộ, không được khai thác gỗ, cho nên việc Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Hữu Huân cho tạm ứng tiền để vào rừng khai thác gỗ là bất hợp pháp, vì đây là khu rừng cấm, có biển báo cấm.
Riêng 2 “đầu nậu” gỗ là Bình và Huân đã khai nhận tại CQĐT là để đưa được “quân” vào khai thác gỗ trái phép, đều phải “làm luật” với Phạm Anh Tuấn- nguyên Trưởng ban Quản lý bảo vệ xây dựng rừng Hồng Lĩnh.
Như vậy, đến nay sau gần 6 tháng tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của 12 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng tàn khốc này.
Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm rõ vai trò, trách nhiệm của 9 đối tượng liên quan, ra quyết định khởi tố đối với 2 “đầu nậu” gỗ lậu là Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Hữu Huân và 7 cán bộ kiểm lâm, bảo vệ rừng biến chất. (Vietnamnet 13/9)đầu trang(
12/9, sự xuất hiện của một người bán trăn dạo trên tuyến đường Hoàng Việt, quận Tân Bình đã thu hút sự chú ý của nhiều người.
Người bán trăn thường lôi con trăn ra khỏi lồng, cho quấn quanh người hoặc thả xuống đường cho người xem sờ thỏa thích (ảnh). “Con trăn gấm này giá 7 triệu đồng. Đây là trăn nuôi hợp pháp, đưa từ tỉnh khác đến bán chứ không phải động vật hoang dã” - người bán trăn cam kết.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, khẳng định người bán trăn hoạt động trái phép. Từ trước đến nay chi cục chưa từng xác nhận cho ai được phép bán trăn dạo trên địa bàn TP. Người nào mua con trăn trên sẽ bị tịch thu do vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.
Theo ông Cương, hiện TP.HCM và nhiều tỉnh, thành đã cho phép nuôi trăn với mục đích thương mại. Tuy nhiên, người nuôi khi muốn bán trăn phải cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và phải có giấy phép vận chuyển do Chi cục Kiểm lâm địa phương cấp. Trường hợp trăn từ nơi khác đưa đến TP.HCM để bán phải được Chi cục Kiểm lâm TP xác nhận. (Pháp Luật TPHCM 13/9)đầu trang(
Đó là đề xuất của các chuyên gia trong nước và quốc tế tại Hội nghị Quốc tế về biển Đông năm 2012, do Viện Hải dương học tổ chức ở TP Nha Trang - Khánh Hòa ngày 12-9.
Gần 200 chuyên gia của 14 nước trên thế giới đã trình bày hơn 150 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: đa dạng sinh học và bảo tồn biển, sinh học biển và nuôi trồng thủy sản, địa chất và hóa học biển, tai biến thiên nhiên và biến đổi khí hậu, sinh học và sinh thái tảo độc hại, quản lý biển…
Các đại biểu cũng đánh giá các hoạt động hải dương học trên vùng biển Việt Nam và các nước lân cận qua 90 năm, đồng thời đề xuất định hướng phát triển nghiên cứu biển và chương trình hợp tác giữa Việt Nam với các nước... (Người Lao Động 13/9)đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Giữa lúc bức tranh môi trường Việt Nam đang tăng thêm gam màu xám đáng báo động về việc tận diệt cây rừng, động vật hoang dã quý hiếm thì việc bà Nguyễn Thị Hòa (bà Ba Dung), một người dân ở thành phố Cam Ranh ngày 8-9-2012, thả một con đồi mồi dứa nặng gần 20kg về với biển là việc làm đáng hoan nghênh.
Được biết, bà đã mua lại con đồi mồi này từ tay các ngư dân với giá 1 triệu đồng rồi phóng sinh. Đáng quý hơn, trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Hòa đã nhiều lần mua lại và phóng sinh một số đồi mồi, vích, rùa biển… những loài vật có tên trong sách đỏ do ngư dân bắt và bán lại. Cái "tâm" của bà đối với môi trường đáng để nhiều người suy nghĩ.
Việt Nam là một trong số 140 quốc gia tham gia “Công ước quy định việc cấm buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng”. Vấn đề này cũng đã được cụ thể hóa trong Bộ Luật hình sự năm 1999 với 2 điều 190; 191 quy định “Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” và “Vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên”.
Trong bộ Luật Đa dạng sinh học tại điều 7 ghi rõ, những hành vi bị nghiêm cấm trong đó có việc săn bắt, đánh bắt, khai thác các loài động thực vật hoang dã trong các khu bảo tồn; nghiêm cấm việc săn bắt, khai thác bộ phận cơ thể, giết, tiêu thụ, vận chuyển, mua bán trái phép các loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ...
Tuy vậy, thực trạng săn bắt, vận chuyển, tiêu dùng động vật hoang dã trên toàn quốc những năm qua không có dấu hiệu giảm khiến dư luận xã hội bất bình, xót xa. Có những vụ được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý nhưng đáng tiếc đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm và chưa thể chấm dứt nếu không có những biện pháp ngăn chặn hữu hiệu. Chúng ta chưa quên con tê giác một sừng cuối cùng ở Vườn quốc gia Cát Tiên đã bị sát hại và loài này chính thức tuyệt chủng tại Việt Nam; vụ cá thể voọc thuộc diện quý hiếm bị giết hại trên địa bàn Tây Nguyên...
Gần đây, hàng tấn kỳ đà, rùa răng, rùa đất, rắn… được vận chuyển trên xe ô tô bị phát hiện ở địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) và vụ bắt giữ 4 cá thể hổ, 119 con tê tê khi đang trên đường đưa đi tiêu thụ ở địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh)... là những hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng săn bắt, tiêu thụ bừa bãi động vật hoang dã... Trong bối cảnh ấy, việc làm của bà Hòa rất cần được khuyến khích, nhân rộng trong mọi tầng lớp dân cư khắp mọi miền đất nước.
Dù đã được luật pháp quy định, cơ quan chức năng Nhà nước tăng cường các biện pháp quản lý, đông đảo người dân đồng tình nhưng kết quả thu được trong việc bảo vệ động vật hoang dã còn hạn chế. Một bộ phận xã hội có những hành vi vi phạm pháp luật, tận diệt động vật hoang dã thông qua hệ thống nhà hàng chế biến món ăn đặc sản rừng, biển khắp cả nước và những thói quen sử dụng các sản phẩm được chế từ xương của chúng.
Để chủ động bảo vệ nguồn động vật thiên nhiên hoang dã, một biện pháp đơn giản nhưng triệt để được đông đảo dư luận ủng hộ là không ăn thịt, không nuôi nhốt và tạo không gian sống cho chúng tại các khu bảo tồn thiên nhiên. Nói không với thịt thú rừng và các sản phẩm có xuất xứ từ động vật hoang dã, cần trở thành phong trào rộng khắp và nên bắt đầu ngay từ chính mỗi cá nhân, gia đình, khu phố, thôn xóm, cơ quan khắp cả nước. Và trên hết, mỗi người phải có một tấm lòng, một tình yêu đối với môi trường thiên nhiên… (Quân Đội Nhân Dân 12/9)đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
Nhà báo Hang Serei Oudom (Campuchia) - tác giả các bài điều tra về nạn buôn lậu gỗ tràn lan - bị phát hiện đã chết sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể ông giấu trong cốp ôtô.
Hang Serei Oudom, 44 tuổi, là phóng viên của nhật báo địa phương Vorakchun Khmer. Người vợ Em Channy cho biết Oudom mất tích từ ngày 7-9. Lần cuối cô gọi được số điện thoại di động của Oudom thì một người đàn ông lạ đã trả lời “với giọng điệu đe dọa”, sau đó dập máy.
Cảnh sát phát hiện thi thể bê bết máu của Oudom vào ngày 11-9 trong ôtô của chính nạn nhân. Chiếc xe bị bỏ lại tại một trang trại trồng điều ở tỉnh phía bắc Ratanakiri.
“Đây không phải là một vụ cướp, mà là một vụ giết người” - sĩ quan cảnh sát Song Bunthanorm nói. Theo viên cảnh sát này, nhà báo Oudom đã bị nhiều đòn đánh mạnh vào đầu, có thể là búa.
Nói về Oudom, tổng biên tập Rin Ratanak của nhật báo Vorakchun Khmer cho biết: “Anh ấy chuyên viết về các tội ác phá rừng. Phần lớn các bài báo đề cập đến nạn khai thác, buôn lậu gỗ cao cấp trái phép và có liên quan đến mối quan hệ giữa doanh nhân cũng như các quan chức quyền lực trong tỉnh”. Ông Ratanak khẳng định “chúng tôi không nhận được phản ứng hay khiếu nại nào sau khi bài báo được in”.
Báo Vorakchun Khmer lên án việc sát hại nhà báo Oudom là hành động “tàn ác và bất công”.
Nhiều đồng nghiệp báo giới bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Oudom từ sau loạt bài viết về tình trạng phá rừng và buôn lậu gỗ trong tỉnh Ratanakiri đăng tải gần đây. Một nhà hoạt động tên Pen Bonnar cho biết tỉnh Ratanakiri “là khu vực nguy hiểm” đối với phóng viên và các nhà hoạt động chống nạn phá rừng. Sở dĩ buôn lậu gỗ hoành hành là do có sự liên quan với các cá nhân quyền lực và giàu có trong tỉnh.
Trong bài báo mới nhất được đăng tải đầu tháng 9, Oudom cáo buộc con trai một chỉ huy cảnh sát sử dụng xe quân sự để buôn lậu gỗ và tống tiền những người vận chuyển gỗ hợp pháp. (Tuổi Trẻ 13/9)đầu trang(
Nạn săn bắt voi hoang dã để lấy ngà ở lưu vực Congo đã khiến hàng trăm con voi bị sát hại dã man.
Các cơ quan chức năng đã tiêu hủy hàng tấn ngà voi, một hành động được coi là thể hiện sự quyết tâm của các quốc gia trong khu vực để chấm dứt nạn săn trộm ngà voi và tội phạm sắn bắt động vật hoang dã khác. (Giáo Dục VN 13/9) đầu trang(
Hơn 8.000 nhà khoa học thuộc Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã giành một thời gian dài nghiên cứu và thành lập danh sách 100 loài động thực vật và nấm đang có nguy cơ biên mất vĩnh viễn trên hành tinh.
Danh sách 10 loài động vật đứng đầu danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng của IUCN:
Chuột cây mào đỏ: Chuột cây mào đỏ có tên khoa học là Santamartamys rufodorsalis thuộc lớp gặm nhấm cỡ nhỏ. Giới khoa học mới chỉ phát hiện được 2 cá thể chuột cây mào đỏ vào năm 1898 trên dãy núi Santa Marta tại Colombia.
Chuột gai Muennink: Chuột gai Muennink với tên khoa học Tokudaia muenninki thuộc họ chuột Muridae. Loài chuột này chỉ sinh sống duy nhất tại đảo Okinawa, Nhật Bản. Năm 2008, lần đầu tiên sau 30 năm nghiên cứu, các nhà khoa học mới bắt được một con chuột gai Muennink tại phía bắc đảo Okinawa.
Cầy Salanoia durrelli: Cầy Salanoia durrelli là loài động vật có vú của Madagasca sinh sống duy nhất tại khu vực Lac Alaotra. Cầy Salanoia có họ hàng gần với loài cầy mangut.
Rùa hình học: Rùa hình học với tên khoa học Psammobates geometricus là giống rùa cỡ trung bình chuyên sống trên cạn đồng thờilà loài rều lều quý hiếm đứng hàng thứ 3 tại Nam Phi. Sở dĩ rùa Psammobates geometricus được đặt tên là rùa hình học bởi những họa tiết kẻ dọc gần như cân xứng nhau xuất hiện trên mai rùa.
Ếch Archey: Ếch Archey có tên khoa học Leiopelma archeyi là loài ếch bản địa đầu tiên của New Zealand. Loài ếch này mang những đặc điểm cấu tạo tương tự như các hóa thạch ếch sống cách đây 150 triệu năm.
Ếch ma núi Bàn: Ếch ma núi Bàn được giới khao học gọi với cái tên Heleophryne rosei là một vận động viên bơi lội cừ khôi nhưng khả năng nhảy lại rất kém. Chúng chỉ sống trên khu vực sườn dốc thuộc dãy núi Bàn tại thành phố Cape Town, Nam Phi.
Tê giác Sumatra: Tê giác Sumatra với tên khoa học Diceros sumatrensis là loài tê giác cỡ nhỏ sinh sống chủ yếu trong các cánh rừng nhiệt đới của Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên hiện nay, quần thể tê giác Sumatra ngày càng sụt giảm mạnh do mất môi trường sống và nạn săn bắn trái phép hoành hành.
Chim hải âu Amsterdam: Trong các tài liệu khoa học chim hải âu Amsterdam còn được biết tới với cái tên Diomedea amsterdamensis. Chúng thuộc giống chim hải âu cỡ lớn, chỉ sinh sống trên hòn đảo Amsterdam nằm phía nam Ấn Độ Dương.
Lợn Santa Catarina: Lợn Santa Catarina mang tên khoa học Cavia intermedia có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Chúng cư trú trên hòn đảo nhỏ Moleques do Sul thuộc bang Santa Catarina của Brazil.
Chim ôtit Ấn Độ: Chim ôtit Ấn Độ với tên khoa học Ardeotis nigriceps chuyên sinh sống tại Ấn Độ và các vùng giáp ranh của Pakistan. Thuộc lớp chim lớn với đôi chân dài, chim ôtit đã khiến nhiều người nhầm tưởng nó với loài đà điểu của châu Phi.
Ngoài ra, chim ôtit Ấn Độ còn được mệnh danh là loài chim nặng nhất thế giới biết bay. Giới khoa học ghi nhận trên toàn thế giới chỉ còn 250 cá thể sinh sống trong môi trường tự nhiên. (Theo Infonet 13/9)đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||