Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 09 tháng 10 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Chỉ được xuất khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ do tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tự gây trồng và cây có nguồn gốc nhập khẩu kinh doanh.
Đó là nguyên tắc xuất khẩu cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ tại Quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ khi xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu phải làm thủ tục hải quan và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định hiện hành.
Quyết định cũng nêu rõ, hồ sơ vận chuyển, cất giữ, kinh doanh trong nước đối với các loại cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán, nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên của tổ chức xuất ra đều phải có hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của Bộ Tài chính, kèm theo bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại hoặc UBND cấp xã.
Trường hợp do cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra thì phải có bảng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có xác nhận của UBND cấp xã. (Chinhphu.vn 9/10)đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Thực hiện Nghị định 99/2010/NÐ-CP, ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã triển khai thực hiện các bước theo đúng quy trình và khá hiệu quả.
Ngay từ khi bước vào hoạt động, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính sách chi trả DVMTR bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Về công tác xác định hiện trạng rừng, đối tượng và loại dịch vụ phải trả tiền DVMTR; các đối tượng được chi trả tiền DVMTR và triển khai kế hoạch thu, chi, đơn vị đã xây dựng đề cương dự toán đề án điều tra, phân loại, thống kê các đối tượng tham gia chính sách chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh.
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh cũng tổ chức thẩm định đề án điều tra, phân loại, thống kê các đối tượng tham gia chính sách chi trả DVMTR tại 2 huyện Ðắk Glong và Krông Nô theo kế hoạch năm 2011. Ðơn vị cũng đã tiến hành xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2012 trên địa bàn tỉnh Ðắk Nông.
Bên cạnh đó, để công tác điều hành và hoạt động của chương trình được thuận lợi, đơn vị đã phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt tỷ lệ phần trăm cho các hạng mục như chi cho công tác quản lý của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, các khoản chi phí dự phòng, chi cho chủ rừng thuộc các lưu vực theo quy định. Ðối với công tác thu tiền DVMTR, đơn vị đã tổ chức đàm phán và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR đối với các nhà máy thủy điện, các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch có sử dụng lưu vực thuộc địa bàn tỉnh.
Cụ thể, đến nay, Quỹ Phát triển và Bảo vệ rừng đã thực hiện ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR với các đơn vị như Nhà máy thủy điện Ðắk R’tíh, Ðắk N’teng, Ðắk Rung 1, Ðắk Nông, Ðắk Nông 1, Quảng Tín, Ðắk Ru và Nhà máy nước sạch Ðắk Mil. Dự kiến, số tiền các đơn vị phải nộp khoảng 15 tỷ đồng/năm. Ðơn vị cũng tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đăng ký, kê khai và nộp tiền chi trả dịch vụ theo điều khoản hợp đồng ủy thác.
Ðối với các đơn vị nộp chậm tiền dịch vụ, Quỹ Phát triển và Bảo vệ rừng đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc và yêu cầu các đơn vị này nghiêm túc chấp hành quy định và ký cam kết thời hạn nộp tiền ủy thác chi trả DVMTR. Mặc dù mới đi vào hoạt động một thời gian ngắn, với không ít lúng túng, nhưng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã nỗ lực vận động các nhà máy thủy điện khẩn trương nộp tiền. Ðơn vị hiện nay đã xây dựng xong kế hoạch tạm ứng tiền cho các chủ rừng nằm trong lưu vực các nhà máy thủy điện Ðắk N’teng, Buôn Tua Srah, Ðồng Nai 3, Sêrêpốk 3, Buôn Kuốp…
Còn đối với các nhà máy thủy điện, cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch nằm trên địa bàn giáp ranh có sử dụng lưu vực của tỉnh Ðắk Nông, đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành về mặt điều tra, thống kê, thu thập thông tin để phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR với các nhà máy thủy điện như Buôn Tua Srah, Ðồng Nai 3, Sêrêpốk 3, Buôn Kuốp, Trị An…
Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thì tổng thu tiền ủy thác chi trả DVMTR tính đến cuối tháng 8 đạt trên 26,8 tỷ đồng, trong đó, số tiền tạm ứng từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là trên 23,9 tỷ đồng, thu ủy thác qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh là trên 2,9 tỷ đồng. Từ kết quả trên cho thấy, công tác đàm phán và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR được đa số các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh chấp hành và đồng thuận, nhất trí cao.
Tuy nhiên, hiện nay, việc thu phí DVMTR vẫn còn một số trở ngại. Ðó là còn không ít nhà máy thủy điện có sử dụng lưu vực liên tỉnh như Ðắk Nông-Ðắk Lắk và Ðắk Nông-Bình Phước vẫn chưa được ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ. Nguyên nhân là do chưa có chế tài thích đáng để xử lý các trường hợp nộp chậm tiền ủy thác chi trả DVMTR. Hơn nữa, các tỉnh Ðắk Lắk, Bình Phước còn chậm triển khai chính sách chi trả DVMTR đã làm ảnh hưởng đến việc thống nhất về ranh giới, diện tích rừng của các tỉnh tham gia cung ứng DVMTR cho các nhà máy thủy điện có chung lưu vực. (Báo Đăk Nông 9/10)đầu trang(
Sở NN&PTNT vừa được UBND TP giao lập đề cương, dự toán công tác chuẩn bị đầu tư các dự án và đề án nhằm tăng cường năng lực, nâng cao hiệu quả bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố.
Các dự án bao gồm: Xây dựng và hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất cho bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng; Tuyên truyền, tập huấn và xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phòng cháy chữa cháy rừng; đề án Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các lực lượng bảo vệ phòng cháy, chữa cháy của TP, trong đó, có các nội dung liên quan đến xây dựng hệ thống, tổ chức lực lượng bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng của TP theo hướng phân cấp cho cơ sở... (Kinh Tế&Đô Thị 8/10)đầu trang(
Là một tỉnh có tài nguyên rừng phong phú, đa dạng, việc bảo tồn và phát huy thế mạnh của rừng, chống lại những tác hại của biến đổi khí hậu, phát thải khí nhà kính, ô nhiễm môi trường là việc làm quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.
Trong những năm qua, Lâm Đồng đã triển khai nhiều biện pháp để bảo tồn và phát huy thế mạnh của rừng, trong đó có việc đưa chương trình UN-REDD (chương trình Giảm phát thải khí nhà kính gây ra do mất rừng và suy thoái rừng) vào thực hiện thí điểm ở hai huyện Lâm Hà và Di Linh. Sau 3 năm thực hiện giai đoạn 1 của chương trình, UN-REDD đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá cho địa phương.
Một sai lầm trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường ở Việt Nam hay mắc phải là đi sâu vào tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân mà quên mất khâu quan trọng là cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường cho người dân.
Theo bản báo cáo bài học kinh nghiệm từ chương trình UN-REDD Việt Nam, đối với các cộng đồng địa phương và dân tộc thiểu số không nhất thiết phải đưa ra các thông tin phức tạp về môi trường như biến đổi khí hậu toàn cầu-các tác động tiềm ẩn của nó, tác hại của phát thải khí nhà kính, lỗ hổng tầng ô-zôn...
Bởi lẽ, các vấn đề này thường quá phức tạp nên cộng đồng địa phương không thể hiểu rõ được, dù cho tuyên truyền viên có dành nhiều thời gian và hoạt động để tuyên truyền. Vì vậy, việc sử dụng những tài liệu và nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của bà con về môi trường, cách bảo vệ môi trường sẽ là phương thức an toàn và phát huy hiệu quả hơn cả. Thay vì tuyên truyền cho bà con về những tác hại lớn của biến đổi khí hậu như làm cho môi trường sống bị hủy hoại hay làm cạn kiệt tài nguyên rừng…, tuyên truyền viên nên chỉ cho bà con thấy những tác hại đang từng đe dọa cuộc sống của bà con như: lũ lụt nhiều, hạn hán kéo dài, đất đai bạc màu do bị xói mòn…
Thêm vào đó, có nhiều chương trình bảo vệ môi trường quốc tế khi áp dụng tại Việt Nam sử dụng tiêu chuẩn quốc tế-trong đó có nhiều tiêu chuẩn không phù hợp với bối cảnh văn hóa, xã hội Việt Nam. Việc nhất nhất thực hiện theo các tiêu chuẩn này sẽ không mang lại hiệu quả thiết thực mà còn có thể gây phản tác dụng.
Ứng biến linh hoạt với điều kiện của địa phương, tuyên truyền một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là cách tốt nhất để tuyên truyền viên về môi trường tiếp cận được với số đông người dân.
Việc sử dụng tuyên truyền viên là người bản địa không phải là việc quá mới. Trong những năm qua, tại Việt Nam, nhiều hoạt động tuyên truyền đã sử dụng đội ngũ này như: tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, tuyên truyền chống nạn bạo hành… và không ai có thể phủ nhận được sức mạnh của những tuyên truyền viên này. Sau 3 năm hoạt động tại hai huyện Lâm Hà và Di Linh, những người làm chương trình UN-REDD Việt Nam cũng đã nhận thấy được nguồn sức mạnh mang tính bền vững này.
“Việc sử dụng tuyên truyền viên địa phương thật sự cần thiết cho quá trình triển khai xây dựng năng lực thực hiện chương trình trong tương lai”, Tiến sĩ Phạm Minh Thoa, Giám đốc UN-REDD Việt Nam khẳng định.
Theo bà Thoa, chương trình UN-REDD đã sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên là người dân tộc Kờ-ho. Sau khi tập hợp được lực lượng tuyên truyền viên là người bản địa, cán bộ của chương trình tổ chức tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên. Khi đã nắm vững những kiến thức về bảo vệ môi trường, các tuyên truyền viên bản địa này trở về địa phương và tuyên truyền cho đồng bào bằng chính ngôn ngữ bản địa của mình.
Do đội ngũ tuyên truyền viên bản địa được xây dựng trên cơ sở tự nguyện nên họ rất hăng hái, nhiệt tình, năng nổ trong công tác. Họ được tập huấn được nâng cao hiểu biết nên nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền đúng, đủ tới bà con những việc cần làm để bảo vệ môi trường.
Sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên là người bản địa sẽ tạo ra tiềm năng và hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường sống cũng như mang lại những lợi ích thiết thực cho bà con khi tham gia bảo vệ môi trường.
Trước những thách thức mới của những hiểm họa từ ô nhiễm môi trường gây ra, cách tuyên truyền về bảo vệ môi trường mà UN-REDD Việt Nam đã làm ở hai huyện Lâm Hà và Di Linh (Lâm Đồng) là cách làm hay cần được nhân rộng ở các địa phương trong cả nước. (Quân Đội Nhân Dân 9/10)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 8-10.
Theo ông Diện, việc ThS Nguyễn Hùng Thuật (nhân viên phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế của VQG Cát Tiên) cho rằng đang bị lãnh đạo cơ quan yêu cầu làm bản tự kiểm với lý do “đã gửi thư lên Chủ tịch nước tố cáo hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A làm hại VQG Cát Tiên” là không chính xác. Đúng ra ông Thuật đang bị cơ quan xem xét trách nhiệm về hành vi tự lấy tiền của đối tác người Nhật khi đối tác đến vườn để hợp tác nghiên cứu việc phát triển cây thuốc Nam. Ngoài ra, ông Thuật còn bị cơ quan kiểm điểm về một số vấn đề khác mà lãnh đạo VQG sẽ thông tin đầy đủ cho báo chí vào thời gian tới. Ông Diện cũng cho biết “thông tin ông Thuật đã bị cơ quan kỷ luật bằng hình thức khiển trách vào tháng 5-2012 do gửi thư có nội dung tương tự nêu trên đến Thủ tướng Chính phủ” như một số báo đã đăng tin là không đúng sự thật. Thời điểm đó ông Thuật bị kỷ luật vì đã tung lên mạng Internet các thông tin làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong nội bộ cơ quan.
Về phía ông Thuật, mặc dù đã được đề nghị nhưng ông không gửi cho PV bản chụp quyết định kỷ luật ký ngày 22-5-2012. Qua điện thoại vào chiều cùng ngày, ông chỉ cho biết VQG Cát Tiên đã kỷ luật khiển trách ông do cho rằng ông vi phạm các quy định trong cơ quan và những điều viên chức không được làm. Cụ thể là ông đã phát ngôn, thông tin chuyện nội bộ cơ quan làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan và những người lãnh đạo. Ông còn nói: “Không hiểu sao quyết định ký vào tháng 5-2012 nhưng lại có hiệu lực từ tháng 12-2011 đến tháng 12-2012”.
Theo ông Thuật, nguyên nhân của việc kỷ luật trên là do vào tháng 7-2011, ông đã gửi thư đến Thủ tướng nêu những hệ lụy cộng hưởng của dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A đến rừng đặc dụng VQG Cát Tiên và mong muốn Thủ tướng cân nhắc việc đầu tư hai dự án thủy điện này. Vì để bảo vệ VQG Cát Tiên nên sau khi nhận quyết định kỷ luật, ông tiếp tục gửi thư lên Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của VQG và những nguy hại khó lường từ việc triển khai hai dự án thủy điện ngay trong vùng lõi của khu rừng đặc dụng.
Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VNR) vừa gửi ý kiến phản biện, chỉ ra tám lỗ hổng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mới nhất của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A. Theo VNR, các giải pháp bảo tồn tài nguyên rừng và đa dạng sinh học trong ĐTM này là không tưởng và thiếu cơ sở thực tế. Do VQG Cát Tiên thuộc quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học nên việc xây đập thủy điện trong vùng lõi vi phạm Luật Đa dạng sinh học năm 2008. Ngoài ra, các tính toán về động đất, động đất kích thích của hai công trình chưa được nghiên cứu, phân tích một cách đầy đủ…
VNR đề nghị các bên, đặc biệt là Hội đồng thẩm định ĐTM của hai dự án, chỉ thẩm định ĐTM khi đã có những thay đổi, đảm bảo tuân thủ các quy đinh của pháp luật, đồng thời làm rõ những nghi ngại, vấn đề còn bỏ ngỏ. Mặt khác, các quyết định liên quan đến việc thẩm định ĐTM của hai dự án cần được thông báo, công khai rộng rãi. (Pháp Luật TPHCM 9/10)đầu trang(
8-10, ông Nguyễn Thanh Nhàn, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An), cho biết: Đã tiếp nhận con khỉ đuôi heo (trọng lượng 2,5 kg) của gia đình ông Nguyễn Đình Vỹ (trú xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) bàn giao để thả về rừng.
Theo ông Vỹ, trong một lần con trai ông đi miền núi chơi đã được người bạn tặng con khỉ đuôi heo, rồi mang về nhà nuôi nhốt. Ông Vỹ đã vận động con tự nguyện giao nộp cá thể khỉ trên.
Khỉ đuôi heo còn có tên gọi là Macaca leonina (bộ linh trưởng Primates), là loài động vật rừng quý hiếm cần bảo vệ nguồn gien. Trước đó, ngày 6-10, Trạm Quản lý bảo về rừng Cao Vều (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cũng đã bàn giao hai con rùa hộp trán vàng (Cuora bourreti), trọng lượng 1,5 kg cho Trung tâm Cứu hộ thuộc Vườn quốc gia Pù Mát, nuôi dưỡng phục hồi sức khỏe trước khi thả về rừng. (Pháp Luật TPHCM 9/10)đầu trang(
8-10, Tổ bảo vệ Nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn (Bình Định) đã cứu hộ và thả thành công một con vích (còn gọi là rùa biển hay Đú) trở về biển.
Trước đó, anh Nguyễn Văn Ái (thôn Tây, xã đảo Nhơn Châu), làm nghề khai thác thủy sản bằng thúng lưới đã bắt được một con vích nặng khoảng 50kg và định bán lại với giá 60.000 đồng/kg.
Con vích có tổng chiều dài là 1,2m, chiều ngang mai rộng 0,5m, chiều dài mai 0,55m; bốn chi đều có 4 móc dài, mỗi chi trước dài 0,4m, mỗi chi sau dài 0,2m, đuôi dài 0,3m). Mai bụng con vích có màu vàng nhiều vảy lớn; lật úp mai có màu đen nhiều vảy.
Nhận được tin báo, Tổ bảo vệ Nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Châu đã có mặt kịp thời để cứu hộ. Anh Ái đã vui vẻ bàn giao lại con vích sau khi nghe vận động và được giải thích đây là loài sinh vật biển rất quý hiếm, nằm trong Sách đỏ của Việt Nam, cần phải bảo tồn, bảo vệ tránh nguy cơ bị tuyệt chủng. (Quân Đội Nhân Dân 8/10; Đại Đoàn Kết 9/10; Giáo Dục&Thời Đại 8/10)đầu trang(
UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường phối hợp với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH Một thành viên đưa nội dung “Ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt và nước ngầm” vào chương trình hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu TPHCM.
Bên cạnh đó, TP cũng giao Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo bảo vệ môi trường nước lưu vực hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai trên địa bàn TP nghiên cứu, đề xuất với các bộ, ngành, tỉnh thành liên quan về các giải pháp căn cơ lâu dài nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nước như: trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn; kiểm soát sự phát triển của các khu công nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất đầu nguồn lưu vực sông.
Ngoài ra, UBND TPHCM yêu cầu các sở - ngành chức năng nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng các công trình ngăn mặn phía hạ lưu kết hợp với việc xây dựng các cửa xả thoát nước, gắn với chương trình chống ngập nước của TP. (Sài Gòn Giải Phóng 8/10)đầu trang(
Chế biến dầu tràm là một trong những nghề truyền thống có từ lâu đời của xã Lộc Thủy huyện Phú Lộc. Tuy nhiên theo thời gian nghề truyền thống này đang dần mai một. Trước thực trạng trên, xã Lộc Thủy đã mạnh dạn khôi phục, phát triển lại nghề dầu tràm Lộc Thủy. Đây cũng là một trong những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tháng 9 năm 2012, địa phương đã thành lập HTX chế biến dầu tràm với khoảng 40 hội viên tham gia. HTX ra đời nhằm tập hợp lại các hộ dân chế biến để hoạt động kinh doanh có quy mô hơn, tập trung vào xây dựng được thương hiệu làng nghề. Đây là kết quả thành công, tạo động lực mới cho người dân địa phương có “đất” sống, cạnh tranh loại tân dược, dầu tràm dỏm trôi nổi trên thị trường; đồng thời có cơ sở để vận động nhiều gia đình trên địa bàn trở lại với nghề.
HTX tiếp tục xây dựng nhãn hiệu, chọn kiểu dáng mẫu mã phù hợp cới nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của người tiêu dùng. Ngoài ra, HTX chế biến dầu tràm Lộc Thủy còn chú trọng đến vấn đề cải tiến quy trình sản xuất, như đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống lò bếp đun nấu đảm bảo vệ sinh môi trường...
Được biết, xã Lộc Thủy cũng đã đề xuất huyện cho quy hoạch 20 ha đất ở khu vực Chân Mây để trồng cây tràm, bổi đảm bảo vùng nguyên liệu cho làng nghề hoạt động. (Nông Nghiệp Việt Nam 9/10; Theo Đài PT – TT TT.Huế 9/10)đầu trang(
Mất 45 năm bà Phạm Thị Nghèng và người dân ở xã Quang Phú (TP Đồng Hới, Quảng Bình) mới trồng được 200ha rừng cây phi lao phòng hộ trên vùng cát trắng ven biển. Khu rừng huyền thoại một thời ấy đang bị cắt xén dần để lấy đất xây nhà.
Phóng sự “Mẹ Nghèng 45 năm cặm cụi trồng rừng” trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật hơn mười năm trước đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc về cánh rừng phi lao ven biển “huyền thoại”, gắn liền với người đàn bà cần mẫn gánh từng xô nước tưới cây trên cát bỏng, từ lúc tóc còn xanh đến khi đầu bạc. Hơn một thập kỷ trôi qua, người mẹ anh hùng giờ đã ra đi, còn “đứa con” của mình đang teo tóp trước cơn lốc đô thị hóa...
Bây giờ rừng mẹ Nghèng từ đoạn giáp ranh với phường Hải Thành (vùng biển Nhật Lệ) ra đến giáp xã Nhân Trạch, với chiều dài hơn 3km, chỉ còn một dải hẹp ven bờ biển (nằm ở phía đông đường du lịch Đồng Hới - Nhân Trạch) là được giữ lại nguyên sơ như hồi mẹ còn sống. Còn rừng phía tây đường du lịch gần như đã được cắt cho xây dựng đô thị. Cánh rừng phi lao xanh rì ngày nào giờ loang lổ những mảng đất đỏ, những khu đất trống của các công trình đã được cấp đất và giao đất mà chưa thi công, chen lẫn những khu dân cư nhà cửa xây san sát.
Vụ chặt hạ cây ở rừng mẹ Nghèng đầu tiên diễn ra vào ngày 11-8-2003, trên diện tích 15,4ha. Hơn 5.000 cây phi lao đã bị chặt hạ để lấy đất cho khu tái định cư sân bay Đồng Hới. Lúc đó chủ tịch UBND xã Quang Phú là ông Nguyễn Văn Hờ đã không giấu nổi tiếc nuối: “Rừng mẹ Nghèng bị san ủi là rất đáng tiếc. Bởi những cánh rừng này gần như đã trở thành tài sản quý của người dân Quang Phú và của cả tỉnh Quảng Bình”.
Đến thời điểm hiện tại, theo ông Lê Bình Phú, cán bộ địa chính - xây dựng xã Quang Phú, có khoảng 20 dự án gồm nhà hàng, khách sạn, chợ, khu dân cư... đã được quy hoạch xây dựng trên diện tích rừng mẹ Nghèng. Trong đó, khu tái định cư cho dự án sân bay Đồng Hới gồm 100 hộ dân và nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng mọc dần lên từ năm 2003 đến nay đã thành một khu phố sầm uất.
Ông Phú cho biết toàn bộ diện tích rừng mẹ Nghèng khoảng 200ha, kéo dài khoảng 3km dọc bờ biển, nay chỉ còn khoảng 118ha. Trên bản đồ quy hoạch chi tiết, các dự án xây dựng nằm san sát, ít thấy các khoảnh rừng lớn xen kẽ giữa các công trình bêtông. Khoảnh rừng cây phi lao xanh tươi phía tây đường du lịch đã và đang nhường chỗ cho nhà nghỉ, khách sạn mọc lên.
Ông Nguyễn Văn Bảy, trưởng phòng tổng hợp Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Bình, cho rằng để đáp ứng nhu cầu xây dựng đô thị thì phải lấy bớt diện tích rừng, vấn đề là phải tính toán thật chặt chẽ: lấy đất rừng bao nhiêu, cách bờ biển bao nhiêu và để rừng xen kẽ ở giữa thế nào... Nếu không tính kỹ điều này sẽ phải trả giá rất đắt cho môi trường trong tương lai. “Quy hoạch chi tiết đô thị trên diện tích rừng ở Quang Phú đã làm cách đây 11 năm, khi chưa có vấn đề biến đổi khí hậu. Vì vậy, cần xem xét lại quy hoạch và nếu cần thiết phải điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện mới” - ông Bảy nói.
Còn ông Trần Hữu Phước, hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đồng Hới, cho rằng không nên dồn đất xây dựng về phía biển mà dồn lên đất đồi phía tây Đồng Hới, như thế sẽ giữ được những cánh rừng phòng hộ ven biển.
Ngậm ngùi khi nhìn khu rừng bị xẻ thịt, ông Hoàng Bá Ngôn, con rể và cũng là người tham gia chăm sóc rừng mẹ Nghèng, đề nghị đối với những khu vực không quy hoạch xây dựng đô thị thì phải bảo vệ chặt chẽ rừng cây, chống lấn chiếm đất rừng làm hàng quán như đã xảy ra trước đó ở khu vực bảy nhà hàng ven biển, làm mất cả chục ngàn mét vuông rừng. “Trước đây, mẹ chúng tôi và bà con ở xã, trong đó có cả vợ tôi, đã phải gánh từng gánh nước lội trên đồi cát nắng đến cháy da thịt để tưới cây, khổ cực vậy mới có được rừng cây xanh tốt như bây chừ. Nếu rừng bị phá hết thì đau cho mẹ lắm!”.
Trả lời việc này, ông Lê Anh Đức, trưởng phòng kiến trúc - quy hoạch Sở Xây dựng Quảng Bình, nói việc phát triển đô thị ở xã Quang Phú là phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, dân cư. Nếu chỉ để rừng xanh cho môi trường thì đô thị không phát triển được, hơn nữa đã có vùng rừng cây phía đông đường du lịch vẫn được giữ nghiêm ngặt.
Theo ông Đức, khi quy hoạch xây dựng trên đất rừng xã Quang Phú và khu vực rừng mẹ Nghèng, đã tính toán đến tác động môi trường. Thế nhưng, thời điểm đó do chưa có vấn đề biến đổi khí hậu nên quy hoạch chỉ đặt mục tiêu phát triển đô thị.
Tuy nhiên, vấn đề biến đổi khí hậu nếu có tác động đến vùng ven biển Quang Phú thì cũng là rất nhỏ trong toàn bộ diện tích của TP Đồng Hới. Vì vậy, không cần phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng này. Từ nay về sau, trên vùng đất rừng này sẽ không phát triển thêm các công trình xây dựng, đô thị. Về ý kiến cần xen kẽ các mảng rừng xanh trong khu đô thị, ông Đức cho rằng đô thị thì cần có sự tấp nập, nếu để cây xanh xen kẽ nhiều quá trông sẽ heo hút. (Tuổi Trẻ 8/10)đầu trang(
Trong khuôn khổ Hội chợ Đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ - Expo 2012 tại TPHCM, hội thảo cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá mặt hàng đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ đã được tổ chức. Cục Xúc tiến thương mại cho biết, mặt hàng gỗ mã số HS xuất khẩu vào thị trường Mỹ có 76 sản phẩm (chiếm 24,6% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng mã số này) có nguy cơ cao bị điều tra chống bán phá giá, 7 sản phẩm có nguy cơ vừa và 16 sản phẩm nguy cơ thấp. 2 sản phẩm đang bị áp thuế chống bán phá giá.
Ông Bạch Văn Mừng, Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết, với xu thế hội nhập, hàng hóa có thể xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, giúp doanh nghiệp (DN) mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho nhiều lao động, giúp cán cân thương mại của đất nước được cân đối hơn. Nhưng bên cạnh mặt tích cực nêu trên còn xuất hiện một xu thế mà nhiều nước áp dụng ngày càng nhiều, đó là yêu cầu phải bảo hộ ngành sản xuất trong nước. Nếu từ năm 1994 đến 2007 có 20 vụ kiện chống bán phá giá với các mặt hàng Việt Nam thì từ năm 2008 đến 2011, có đến 10 vụ kiện chống bán phá giá. Và chỉ 6 tháng đầu năm 2012 có thêm 2 vụ chống bán phá giá xảy ra.
Trước đây, các vụ kiện chống bán phá giá chủ yếu xảy ra ở những nước phát triển như Mỹ, các nước EU, thêm những nước công nghiệp mới như Ấn Độ, Brazil… Hiện nay, những nước trong khu vực Đông Nam Á cũng xuất hiện tình trạng này như Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Đồ gỗ là một trong 10 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam nhưng cũng là một trong 10 mặt hàng mà Bộ Công thương xếp vào dạng có nguy cơ bị kiện chống bán phá giá nhiều nhất.
Những vụ kiện tụng này làm DN gặp khó khăn trong hoạt động, mất nhiều chi phí, thời gian và nguồn lực cho việc bào chữa và nếu thất bại sẽ chịu mức thuế chống bán phá giá rất cao, làm triệt tiêu khả năng cạnh tranh, khiến DN thậm chí cả ngành hàng rơi vào tình trạng khó khăn. Điển hình là vụ kiện chống bán phá giá cá tra năm 2002 và mặt hàng tôm đông lạnh vào Mỹ năm 2003. Thế nhưng, gần đây còn xuất hiện nhiều công cụ phòng vệ thương mại khác đồng thời với kiện chống bán phá giá như kiện chống trợ cấp để áp thuế kép rất cao hay kiện tự vệ.
Ông Trịnh Anh Tuấn, Trưởng nhóm xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá (Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương) cho biết, 2/3 vụ kiện rơi vào tốp 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, vụ kiện ở tốp 10 thị trường xuất khẩu chủ lực và mặt hàng bị kiện rơi vào sản phẩm sử dụng nhiều lao động như cá tra, tôm, da giày…
Do Việt Nam chưa được nhìn nhận là quốc gia có nền kinh tế thị trường nên dễ bị một số nước lợi dụng để kiện chống bán phá giá với lý do bán giá thấp hơn giá thành. Vì lúc đó, nước kiện chống bán phá giá sẽ lấy một nước thứ 3 làm đối chứng với chí phí giá thành luôn cao hơn nên các DN Việt Nam dễ bị thua kiện. Như vụ kiện cá tra, lấy chi phí sản xuất của Bangladesh làm đối chứng, có thể sắp tới là Philippines.
Trong khi đó, bản thân DN xuất khẩu Việt Nam cũng còn những hạn chế như thường bị động trước các vụ kiện, do chỉ chú ý đến việc đến việc mở rộng sản xuất, không nắm bắt thông tin về đất nước mà DN xuất khẩu; chưa có luật sư riêng, gặp khó khăn về rào cản ngôn ngữ và pháp lý. Nhưng hạn chế điển hình nhất là hệ thống sổ sách tài chính chưa rõ ràng, thậm chí có DN còn sử dụng 2 hệ thống sổ sách riêng. Vì vậy, khi bị áp thuế chống bán phá giá sẽ ở mức rất cao, từ 70% trở lên nên DN gần như bỏ hẳn thị trường này. Hậu quả không chỉ thiệt hại về tài chính, thời gian do theo đuổi vụ kiện mà còn bị thiệt hại về mặt xã hội như người lao động mất việc làm, cản trở sự phát triển của ngành mà còn làm giảm nguồn thu ngoại tệ của nhà nước.
Chính vì vậy, từ năm 2008, Chính phủ chỉ đạo Bộ Công thương xây dựng hệ thống cảnh báo sớm các vụ kiện chống bán phá giá dựa trên cơ sở số liệu nước nhập khẩu: có lượng nhập khẩu tăng, sản xuất trong nước giảm, thị phần nhập khẩu tăng và giá nhập khẩu giảm. Theo ông Trịnh Anh Tuấn, hiện nay hệ thống cảnh báo sớm khá hoàn chỉnh và đi vào vận hành, thông tin được cập nhật thường xuyên và có sự phối hợp khá tốt với các hiệp hội ngành nghề. Nếu DN biết khai thác từ hệ thống cảnh báo sớm sẽ giúp DN nắm bắt được thông tin về những nguy cơ bị kiện chống bán phá giá tại những thị trường trọng điểm, cũng như giúp DN trong việc hỗ trợ điều tra và rà soát.
Hệ thống cảnh báo sớm còn giúp DN hiểu thêm quy định pháp lý của thị trường xuất khẩu, nắm bắt dữ liệu xuất nhập khẩu, thông tin về thị trường để có chiến lược thâm nhập thị trường. Ngoài ra, DN sẽ nhận biết sớm khả năng bị kiện để phòng tránh. Hệ thống này còn giúp hiệp hội theo dõi tình hình xuất khẩu của ngành, dự báo thị trường, chủ động đối phó vụ kiện và tăng cường thông tin DN. (Sài Gòn Giải Phóng 8/10)đầu trang(
Việt Nam có bờ biển dài cùng một hệ thống vịnh, đảo, san hô và rừng ngập mặn phong phú, nhưng hệ sinh thái biển đảo của chúng ta đang bị suy thoái vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc các cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch phát triển không theo quy hoạch và xả nước thải trực tiếp ra môi trường, thông qua xử lý.
Bài viết dưới đây có nhiều thông tin bổ ích cho ngành du lịch Việt Nam trong cố gắng tạo một môi trường du lịch xanh, phù hợp với xu thế của khu vực.
Số lượng khách du lịch đến với khu vực Đông Nam Á trong hai mươi năm qua thường đạt mức tăng đều đặn trung bình khoảng 10%/năm. Nếu năm 2001 có hơn 40 triệu lượt khách trong khu vực thì năm 2011, con số này là 81,2 triệu. Trong đó, số lượng khách du lịch nội khối đến từ các quốc gia ASEAN chiếm tỷ lệ 46,5%, từ các quốc gia châu Á khác chiếm 27,6% và từ châu Âu, Mỹ, Úc chiếm khoảng 21%. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch đóng góp một phần đáng kể cho kinh tế các nước trong khu vực. Năm 2010, doanh thu từ ngành du lịch của các quốc gia ASEAN đạt hơn 62,5 tỉ USD, tăng gần 10 tỉ USD so với năm 2009.
Sự phát triển của du lịch giúp cho một số vùng ở các quốc gia Đông Nam Á thoát nghèo. Ngành du lịch cũng giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương, hỗ trợ địa phương trong lĩnh vực giáo dục và giải quyết các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, sự phát triển nào cũng có hai mặt và du lịch cũng vậy. Cùng với dòng tiền chảy vào là những nguy cơ như ô nhiễm, cảnh quan thiên nhiên bị tàn phá và văn hóa bản địa bị biến đổi. Các bãi biển hoang sơ, những cánh rừng nguyên thủy, các lưng đèo lộng gió của các quốc gia Đông Nam Á bây giờ đều in dấu chân các nhà đầu tư, các hãng lữ hành và khách du lịch. Resort, khách sạn mọc lên từ bãi biển đến lưng đồi, từ thành phố đến rừng núi kéo theo đó là những vấn đề như phá rừng, chất thải, khói bụi...
Chắc hẳn cũng có nhiều người như Pinporn Teerarak, nhìn thấy khách du lịch là tươi cười hớn hở, mời chào luôn miệng, nhưng khi ngồi một mình, trong thâm tâm chị lại cho rằng đông khách thế này môi trường không thể nào tốt được. Từ cửa hàng nhìn thẳng ra bãi biển Paton, chị mơ về vịnh Phang nga, quê nhà chị, nơi chị thấy thật may mắn vì ít du khách hơn và vẫn giữ được vẻ hoang sơ.
Nhiều nhà quản lý du lịch hiện nay của khu vực Đông Nam Á cũng nghĩ đến chiến lược ít khách. Ở Thái Lan, ông Nalikatibhag Sangsnit, Giám đốc tổ chức Các khu vực Du lịch Bền vững nhận xét: "Thái Lan không nên tập trung vào việc tăng số lượng du khách nữa. Thay vào đó, chúng ta nên nghĩ đến việc làm sao để du khách ở lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Việc tăng số lượng du khách sẽ có một nguy cơ tiềm ẩn, đó là khiến cho môi trường chịu nhiều tác động xấu".
Tuy nhiên, phương cách này chưa chắc giúp làm giảm số lượng khách du lịch. Singapore có thể là một ví dụ. Giá dịch vụ và các mức giá du lịch của Singapore rất đắt đỏ nếu so với nhiều quốc gia trong khu vực. Với 100 USD, bạn chỉ có thể ở một phòng khách sạn 10m2 trong khu China Town của Singapore, nhưng cũng với số tiền này, người ta có thể ở trong khu resort bốn sao của Thái. Vậy mà lượng khách du lịch đến Singapore năm 2011 vẫn tăng gần 14% so với năm 2010, đứng thứ 4 trong khu vực.
Có một thực tế khó thay đổi là nhu cầu đi du lịch sẽ ngày càng tăng chứ không giảm. Mức sống được cải thiện dần theo thời gian sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để ai cũng có thể khám phá thế giới và nâng cao hiểu biết của mình. Trước nhu cầu này, theo bà Chutathip Chareonlarp, Giám đốc đại diện của ủy ban Du lịch Thái Lan tại Việt Nam, du lịch xanh là một trong những chìa khóa để phát triển du lịch một cách bền vững. Du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm là những cách gọi khác nhau nhưng có ý nghĩa gần giống nhau trong cách thức tham quan nhưng không gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên và văn hóa địa phương.
Tận dụng thế mạnh biển và rừng núi của mình, nhiều nước Đông Nam Á đưa ra những sản phẩm du lịch xanh như tham quan các khu bảo tồn, ngắm chim, cùng sống với người dân địa phương, tham quan bằng xe đạp, trồng cây, lặn biển ngắm san hô và cá, thưởng thức cây và hoa, thám hiểm rừng, chinh phục thác nước,... Khi tham gia các tour du lịch này, khách du lịch được khuyến khích hòa nhập với thiên nhiên, giúp nâng cao đời sống của người dân địa phương mà không gây bất cứ tác động gì đến môi trường.
Thái Lan là quốc gia dẫn đầu trong khu vực về những ý tưởng làm du lịch xanh. Tháng 5-2012, Thái Lan được trao giải thưởng của Tổ chức Du lịch Lữ hành châu Á - Thái Bình Dương (PATA) cho chiến dịch 7 Green Tourism. Trong chiến dịch này, Ủy ban Du lịch Thái Lan nâng cao nhận thức, hiểu biết về du lịch xanh cho tất cả các thành phần tham gia du lịch, từ các hãng lữ hành, khách sạn, nhà hàng, các điểm vui chơi đến khách du lịch. Theo bà Chutathip, người Thái đã triển khai làm du lịch xanh từ lâu và giải thưởng này là kết quả cho sự nỗ lực của ngành du lịch của Thái Lan.
Làm du lịch xanh không chỉ là đưa ra những sản phẩm du lịch dựa trên nguồn tài nguyên sẵn có mà còn có thể là sáng tạo ra màu xanh này. Singapore tiêu biểu cho khuynh hướng tạo ra du lịch xanh. Đây không phải là một quốc gia giàu tài nguyên nhưng họ tạo ra màu xanh cho mình bằng cách trồng cây xanh khắp nơi, thậm chí trồng cả cây xanh nhân tạo. Vườn cây Garden By the Bay của Singapore đã tạo được các "siêu cây" cao từ 22-50 mét, có khả năng tổng hợp năng lượng mặt trời, nhận nước mưa, lọc không khí và có hệ thống quang điện để chuyển ánh sáng mặt trời thành năng lượng điện. Vườn cây này vừa khai trương vào tháng 6-2012 và dự tính có thể đón đến 5 triệu lượt khách tham quan mỗi năm.
Những người làm du lịch có thể nghĩ ra nhiều phương cách, nhưng để du lịch thật sự được bền vững, trước tiên những người đi du lịch cần phải có kiến thức và tình yêu với thiên nhiên. Hiện nay, hầu như chỉ có du khách đến từ các nước phương Tây là quan tâm đến du lịch xanh nhưng lượng khách này chỉ chiếm khoảng 20% khách du lịch của khu vực Đông Nam Á. Khách du lịch nội vùng mới chiếm tỷ lệ đáng kể (gần 50%).
Thế nhưng, nhóm đối tượng này lại chưa hiểu biết nhiều và cũng chưa hứng thú mấy với du lịch xanh. Người dân của các nước đang phát triển ngày càng đi du lịch nhiều hơn, nhưng họ đang ở trong giai đoạn đi để biết chứ chưa phải là đi để thưởng thức và đem đến những điều tốt đẹp hơn cho nơi mình đến tham quan. Điều này có thể quan sát thấy trong các tour của Việt Nam đưa khách đi nước ngoài. Đối với nhiều khách, đi du lịch là đi vài ngày cho biết, chụp ảnh, mua sắm, tắm biển, ăn uống...
Ý thức với môi trường chỉ cần thể hiện qua việc không vứt rác bừa bãi là được. Một trong những tour du lịch xanh nổi bật của Việt Nam là tour du lịch tham quan rừng ngập mặn Vàm Sát - Cần Giờ. Đây được công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới nhưng cũng chỉ có khách Nhật, khách Úc là thật sự hứng thú với vườn chim, sông nước, còn khách Việt thì ngáp lên ngáp xuống vì chán. Thậm chí có đoàn khách còn xách theo... chai rượu ngồi lai rai trong lúc chờ bọn trẻ con xem dơi. Muốn làm tốt du lịch xanh thì người tham gia du lịch phải cảm nhận được tình yêu với màu xanh và với môi trường. Hiểu được cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi đứng trước thiên nhiên hùng vĩ thì mới có động lực để gìn giữ thiên nhiên.
Từ phía các nhà quản lý, một chiến lược phát triển du lịch bền vững đi kèm với những biện pháp đánh giá, kiểm tra cụ thể là điều cần thiết. Hiện nay, các quốc gia Đông Nam Á đã có chiến lược phát triển du lịch đến năm 2015, trong đó nhấn mạnh đến phát triển du lịch bền vững và các tiêu chí xanh, sạch của điểm đến du lịch.
Tuy nhiên, theo ông Eddy Krismeidi Soemawilaga, người phụ trách của Ủy ban Cơ sở hạ tầng, Ban thư ký ASEAN, việc thực hiện các tiêu chí này chỉ dựa trên nguyên tắc sự tự nguyện của mỗi quốc gia chứ chưa có biện pháp bắt buộc. Những tiêu chí này còn tiếp tục được cân nhắc và sẽ hoàn thiện vào năm 2015. ASEAN sẽ có những chương trình tập huấn nhằm giúp các điểm đến đạt được các tiêu chí du lịch bền vững trong tương lai. (Theo VEF 8/10)đầu trang(
8-10, Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai nghi can là Phan Văn Thuận Anh, Huỳnh Văn Cu (cùng ngụ ấp 4, xã Tà Lài, huyện Tân Phú) để điều tra hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm.
Theo điều tra, ngày 15-9, hai người này đã vào Vườn quốc gia Cát Tiên, dùng súng tự chế bắn chết con voọc nặng 2,7 kg để đem đi tiêu thụ. Thời điểm bị phát hiện, con voọc trên đã bị róc thịt, chuẩn bị sấy khô.
Theo nghi vấn ban đầu của cơ quan chức năng, con voọc bị sát hại là loài voọc chà vá chân đen nằm trong Sách đỏ được bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện tại, cơ quan điều tra đã lấy mẫu thịt của con voọc để giám định loài, phục vụ công tác điều tra. (Pháp Luật TPHCM 9/10)đầu trang(
TAND tỉnh Đắk Lắk vừa tuyên phạt Lê Thành Quyết một năm tù về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời tuyên truy thu sung công quỹ 2,3 triệu đồng mà bị cáo đã nhận của nạn nhân.
Theo hồ sơ, Ngô Phú Tài thường xuyên vận chuyển gỗ lậu qua địa bàn xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo để làm trụ tiêu. Quyết lúc này là phó chủ tịch UBND xã Ea Tir, biết được việc làm trái pháp luật của Tài nên đã gọi điện thoại nhũng nhiễu, đòi tiền “bồi dưỡng” thì mới để yên cho Tài vận chuyển gỗ. Do lo ngại công việc làm ăn bị cản trở, Tài đã đồng ý chung chi.
Ngày 11-2, Quyết giúp đỡ để Tài vận chuyển 100 trụ tiêu qua địa bàn xã Ea Tir và đến tối 16-2, Quyết đã bị bắt quả tang khi đang nhận 2,3 triệu đồng của Tài. (Pháp Luật TPHCM 9/10)đầu trang(
Voi rừng hung dữ, từng quật chết người, lang thang vào khu dân cư ở Vĩnh Cửu, Định Quán (Đồng Nai) để kiếm ăn, gây tâm lý bất an cho người dân..
Trong khi đó, dự án bảo tồn để bảo vệ đàn voi rừng đang diễn ra ì ạch, cho dù xung đột giữa voi và người ngày càng căng thẳng với tần suất dày đặc.
Mới đây, ngày 20.9, một con voi có cặp ngà lệch, nặng khoảng 6 tấn, xuất hiện xuất hiện tại xã Thanh Sơn (H. Định Quán) từ nửa đêm về sáng để phá hoại hoa màu và tìm thức ăn. Đây là con voi được xem là hung dữ nhất trong đàn voi rừng còn sót lại tại Đồng Nai. Sau khi bị xua đuổi, con voi xuống khu vực Suối Rưng kiếm thức ăn và lẩn vào rừng.
Bà Lý Thị Đậu (người dân xã Thanh Sơn) cho biết: “Vào tháng 11.2011, tại tiểu khu 1B Lâm trường I thuộc Công ty Lâm nghiệp La Ngà có một nhóm người lái 2 chiếc xe máy vào rừng bắt cá thì bị một con voi tấn công. Nạn nhân bị giẫm chết là anh Nguyễn Trần Vũ (26 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn). Ngoài ra, con voi này đã nhiều lần dẫn đầu đoàn voi khoảng 10 con, thường xuyên ra các khu người dân canh tác hoa màu để phá ngô, khoai, mía của dân”.
Còn ông Đặng Văn Nhơn, trưởng ấp 2, xã Phú Lý (H. Vĩnh Cửu) bức xúc nói: “Con voi này đã từng nhiều lần vào ấp, cuốn sập 3-4 căn nhà, lục lọi tìm gạo, muối để ăn và tấn công người. Khiến cho dân làng ở đây phải thay phiên nhau ngủ, để canh chừng voi. Nếu thấy voi xuất hiện, sẽ đánh kẻng báo động để bà con cùng thức dậy xua đuổi voi rừng”. Theo UBND xã Phú Lý (H.Vĩnh Cửu), nhiều lần voi vào tận nơi người dân ở, phá hoại hơn 20 ha bắp, mì, điều, xoài, gây thiệt hại hàng tỉ đồng của người dân.
Một cán bộ Hạt Kiểm lâm Định Quán cho biết, do những năm gần đây sinh cảnh sống của đàn voi bị thu hẹp, nguồn thức ăn khan hiếm nên tình trạng xung đột giữa voi và người ngày càng gay gắt. Vài năm trở lại đây, voi thường xuyên vào các khu vườn của người dân sống ở vùng đệm khu bảo tồn phá hoa màu, cây cối. Từ năm 2009 đến 2011, trên các cánh rừng của tỉnh Đồng Nai đã có 9 con voi chết. Các chuyên gia bảo tồn lo ngại, với đà suy giảm như hiện nay thì nguy cơ tuyệt chủng đàn voi rừng ở khu vực rừng Đồng Nai là rất cao.
Đặc biệt, lo ngại nhất là việc xung đột giữa voi và người với mật độ dày đặc sẽ không kiểm soát được việc nhiều người chọc phá, đánh, xua đuổi voi, vừa ảnh hưởng đến voi, vừa nguy hiểm cho người dân. “Hiện nay, người dân khi phát hiện voi rừng xuất hiện, thường dùng các phương pháp truyền thống như tẩm dầu vào vải để đốt lửa đuổi voi, ném bình gas nhỏ gây nổ để voi sợ. Tuy nhiên, do sau mỗi lần xua đuổi, voi dần quen với các phương pháp này, nên từ từ mức độ hung hãn càng tăng lên, dễ dẫn đến việc truy đuổi, tấn công người”, cán bộ kiểm lân này nói.
Để chủ động phát hiện voi từ xa, Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã lập nhiều chòi canh có độ cao 20 mét, cử người trực gác thường xuyên. Nếu phát hiện voi vào gần nhà dân sẽ dùng còi điện, đèn chiếu để xua đuổi voi. Tại H. Vĩnh Cửu, người dân đã lập hẳn 1 đội phản ứng nhanh với voi rừng. Đội này có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động dân không ra vườn, thăm rẫy vào buổi tối, không được đốt lửa đuổi voi để đề phòng cháy rừng, đồng thời khi phát hiện voi cần phải có giải pháp xua đuổi ngay để tránh thiệt hại cho người dân.
Theo ông Trần Văn Mùi, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, để bảo vệ đàn voi, Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt dự án hàng rào điện tử để bảo vệ voi với tổng số tiền đầu tư trên 9 tỉ đồng, dự kiến đến năm 2014 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cụ thể, hàng rào có chiều dài 30 km, sử dụng nguồn điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời hoặc điện lưới 220V. Khi voi đến gần, hàng rào này sẽ phát ra dòng điện từ 800 – 1.000V/ 10mA, làm điện giật voi nhưng không gây nguy hiểm cho người và động vật, mà mục đích để voi hoảng sợ rút vào rừng. Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ cắm 1.500 biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí 8 cửa tại hàng rào để kiểm lâm và người dân có thể đi vào rừng thuận lợi. (Thanh Niên 8/10)đầu trang(
Chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng mua bộ công cụ gồm lưới, “thuốc dính”, phát sóng siêu âm, mỗi ngày một thợ săn có thể bắt từ vài chục đến vài trăm con chim. Kể cả những loài chim nổi tiếng tinh khôn, rất khó đánh lừa, không sống theo bầy như chào mào, chích chòe, vành khuyên cũng thi nhau lao vào cạm bẫy.
Tổng hợp tình hình cho thấy, trên địa bàn Quảng Ninh từ vài năm trở lại đây, khi thịt chim hoang dã thành món khoái khẩu, người dân bỏ cả việc nhà nông, không cần mót than, rủ nhau lên rừng xuống bãi tìm mọi cách để săn, bẫy cung ứng cho thú ăn chơi nêu trên. Đáng nói, việc bẫy, bắt chim ngày nay được thực hiện theo hình thức hủy diệt. Chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng mua bộ công cụ gồm lưới, “thuốc dính”, phát sóng siêu âm, mỗi ngày một thợ săn có thể bắt từ vài chục đến vài trăm con chim. Kể cả những loài chim nổi tiếng tinh khôn, rất khó đánh lừa, không sống theo bầy như chào mào, chích chòe, vành khuyên cũng thi nhau lao vào cạm bẫy.
A Dính, ở huyện miền núi Bình Liêu thường xuyên mang chim về chợ Hạ Long bán không ngần ngại kể cho khách: Muốn bắt chim, phải dùng lưới sợi nilon trong suốt, mảnh hơn gấp nhiều lần so với lưới bủa đánh cá dưới sông, đến mức người nhìn thoáng qua cũng không thấy gì. Tiếp đó, chọn điểm chim chóc hay lui tới, giăng lưng lửng ở tầm chúng sa xuống rồi mở máy phát sóng. Mỗi loài chim dùng một tần số khác nhau, ngồi đợi chừng 30 phút là chim bắt được "tín hiệu" cứ thế lao vào lưới, dính như cá. A Dính bảo: “Mùa này là mùa chào mào, bắt lúc nào cũng có nhưng một tuần hai ba bận, mỗi bận năm chục con là vừa, để chúng còn... sinh sản!”.
Sáng 6/10, nhóm PV chúng tôi tận mắt chứng kiến một người đàn ông bán dạo bằng xe máy với chiếc lồng hai ngăn khá to chứa chừng dăm chục con chim các loại. Xe vừa đỗ trước cửa Nhà văn hóa thiếu nhi ở Cột 3, TP Hạ Long, khách mua lập tức ào đến. Cuộc mua bán diễn ra khá nhanh, giá so với "lò" chim cảnh một trời một vực. Chào mào chớm đỏ đít chỉ chừng 50-70.000đ/con, sáo sậu 150-200.000đ/con. Khách mua cho biết, giá rẻ vì chúng là chim hoang dã đã trưởng thành, từ lúc mua về đến khi luyện hót được lâu công lắm.
Chim dính lưới là tốt, nhưng nếu dính thuốc chỉ chừng dăm bữa, nửa tháng là chết. Khi được hỏi “thuốc gì?”, người bán dạo giải thích thuốc đây là loại bả dính mỗi miếng to chừng hai bàn tay, toát ra một mùi rất lạ, chỉ có chim mới hiểu, mới bị hấp dẫn và vì thế mới lao vào. Đã dính thì chỉ có nước chôn chân, liệt cánh.
Một cán bộ thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh cho biết, các chiêu bẫy chim hoang dã hiện nay được thực hiện bằng những “phát minh” chưa từng có. Tất cả các loại lưới, thuốc dính mà "điểu tặc" đang sử dụng đó đều có nguồn gốc từ Trung Quốc nhập lậu. Chúng thực sự là những công cụ hủy diệt, nếu không ngăn chặn thì sẽ rất nhanh mất cân bằng sinh thái, tai hại khó lường.
Chính vì vậy, ngay sau khi UBND tỉnh ra Công điện khẩn 4840/UBND-NLN1 về cấm đánh bắt các loài chim hoang dã bằng phương pháp tận diệt, theo nhiệm vụ phân công, Sở đã triển khai nhanh chóng các biện pháp phối hợp với các ban ngành, địa phương thống nhất lên phương án vận động, tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện, bắt giữ ngăn chặn các hành vi vi phạm nói trên. Trước mắt, việc thực hiện công điện của tỉnh sẽ áp dụng tại những địa phương trọng điểm về săn bẫy chim vào thời điểm hiện nay như Cô Tô, Quảng Yên, Đông Triều, các huyện miền núi phía Đông giáp với Trung Quốc...
Theo tìm hiểu của PV, không chỉ Quảng Ninh, việc sử dụng các công cụ hiểm độc đánh bắt chim theo kiểu hủy diệt không chỉ xảy ra ở Quảng Ninh. Tại các vùng lân cận như Thái Bình, Hải Phòng, Nam Định hiện cũng đang rộ lên phong trào mua sắm công cụ bẫy chim làm phương kế sinh nhai. Trong khi đó, các loại lưới, thuốc dính, thậm chí là thuốc độc (dùng để bẫy chim bán thịt cho các nhà hàng đặc sản) bày bán công khai, bất kỳ ai cũng có thể mua được với sự hướng dẫn sử dụng rất tận tình của người bán.
Có thể người đi bẫy chim là vì mưu cầu miếng cơm manh áo, không nhận thức đầy đủ về sự cần thiết phải bảo vệ các loài chim, muông hoang dã. Tuy nhiên, phần căn bản hơn là, cần phải thay đổi những sở thích chơi và đặc biệt là thú nhậu chim, thú hiện nay đang có xu hướng lan rộng. Chơi chim vì yêu quý chim chăng? Nếu yêu quý xin hãy trả chúng về nguồn, cuộc sống của chúng là bầu trời, đâu phải trong chiếc lồng tù ngục? (Công An Nhân Dân 8/10)đầu trang(
Vườn Quốc gia Yok Đôn - Đắk Lắk, nơi có nhiều loài động - thực vật quý hiếm, có nguy cơ rỗng ruột nếu cơ quan chức năng cứ đánh trống bỏ dùi
Ngày 8-10, ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn, cho biết đang hoàn tất thủ tục xử lý cán bộ, kiểm lâm viên trạm 8, Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn vì để lâm tặc ngang nhiên vận chuyển gỗ trái phép và quay clip giả làm kiểm lâm bắt các đối tượng vận chuyển gỗ lậu thuộc lâm phần trạm 8 trong tháng 7 vừa qua. Theo ông Thành, quan điểm của lãnh đạo VQG Yok Đôn là xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm để làm gương, chấn chỉnh lại hoạt động kiểm lâm ở đây.
Vài năm trở lại đây, VQG Yok Đôn thường xuyên bị lâm tặc đốn hạ gỗ quý, săn bắn động vật trái phép. Giữa năm 2011, tỉnh Đắk Lắk đã phát động toàn dân bảo vệ rừng. Nhờ vậy, tình trạng phá rừng có phần lắng xuống nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Sau đó, rừng ở khu vực này lại bị tàn phá. Tại các trạm kiểm lâm số 2, 3, 8… của Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn trong những ngày đầu tháng 10 này, rải rác vẫn còn những cây gỗ quý như hương, căm xe… bị đốn hạ.
Ông Trần Văn Thành thừa nhận: Sau khi lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, tình trạng phá rừng với quy mô lớn đã giảm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tình trạng phá rừng nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra trong vườn. Theo thống kê, chỉ trong tháng 8 năm nay, Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn đã phát hiện 89 vụ phá rừng, thu giữ hơn 80 m3 gỗ, 19 cưa máy, 3 ô tô, 6 xe công nông, 32 xe máy, 59 xe đạp…
Do có nhiều loài động vật quý, việc săn bắn thú rừng vẫn diễn ra ở VQG Yok Đôn. Trong khi đó, số vụ phát hiện và bắt giữ các đối tượng săn bắn trái phép lại quá ít. Trong tháng 8, Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn chỉ phát hiện và thu giữ được 3 khẩu súng, 21 viên đạn; phá 261 bẫy thú. Trong đó, tối 19-8, tổ tuần tra Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn phát hiện một vụ săn bắn trái phép trong vườn. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện có 5 người, 1 con hoẵng, 1 khẩu súng và 21 viên đạn ở trên một chiếc ô tô. Tuy nhiên, do chỉ có 2 nhân viên kiểm lâm, các đối tượng vi phạm đã lợi dụng trốn thoát.
Theo ông Thành, chiếc ô tô nói trên mang biển kiểm soát trùng với xe của một phó công an huyện của tỉnh Đắk Nông. Lúc bị phát hiện, trên ô tô có người mặc sắc phục công an. Vì vậy, VQG Yok Đôn đã gửi công văn đến các cơ quan liên quan của 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đề nghị điều tra vụ việc. “Sau đó, cơ quan chức năng đã làm việc với lãnh đạo vườn nhưng vẫn chưa thông báo kết quả điều tra, xử lý” - ông Thành cho biết.
Trong khi đó, việc mua bán động vật rừng ở 2 huyện Buôn Đôn và Ea Súp - Đắk Lắk vẫn diễn ra công khai.
“Trong thời gian qua, hệ thống quản lý bảo vệ rừng ở VQG Yok Đôn bị buông lỏng từ trong ra ngoài. Đa số cán bộ yếu năng lực, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, lợi ích cá nhân chứ không nghĩ đến việc bảo vệ rừng. Vì vậy, khi lập lại công tác quản lý bảo vệ rừng, chính những người này lại bị lâm tặc đe dọa; nội bộ phát sinh mâu thuẫn do quyền lợi bị đụng chạm…” - ông Trần Văn Thành đánh giá.
Hiện xung quanh VQG Yok Đôn có đến hàng chục đầu nậu lớn sống bám vào rừng. Những đầu nậu này chủ yếu làm giàu từ khai thác gỗ trái phép trong VQG Yok Đôn. Họ hoạt động rất chuyên nghiệp từ trang bị phương tiện, tổ chức phá rừng đến việc “dọn đường” để vận chuyển gỗ đến nơi tiêu thụ.
Ông Thành cho biết thêm: “Chỉ riêng xã Krông Na, huyện Buôn Đôn hiện có hơn 10 đầu nậu loại “dữ dằn”, còn loại nhỏ hơn thì nhiều vô kể. Họ đã mua chuộc một bộ phận kiểm lâm, cán bộ và một số lãnh đạo chính quyền địa phương. Mặc dù tôi mới về đây nhận công tác được 2 tháng, quan hệ chưa nhiều nhưng những lần xử lý các vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, tôi đều nhận được điện thoại từ nhiều nơi xin tha”.
Phần lớn thú rừng, gỗ quý khai thác trái phép từ VQG Yok Đôn được vận chuyển trên Tỉnh lộ 1 để về TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk tiêu thụ. Trên tuyến đường dài gần 50 km này có nhiều chốt trạm của cơ quan chức năng nhưng thú rừng, gỗ khai thác trái phép vẫn qua trót lọt. Ông Thành cho biết: Ô tô, xe tải chở gỗ lậu hết hạn đăng kiểm, thậm chí không có biển số cũng vận chuyển gỗ lậu trót lọt qua Tỉnh lộ 1. “Nếu nói lực lượng chuyên ngành không biết thì tôi phản đối. Biết hết nhưng họ không bắt” - ông Thành bức xúc nói. (Người Lao Động 9/10)đầu trang(
Hiện nay, tình trạng vi phạm lâm luật ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đắk Lắk) ngày càng gia tăng, không những làm suy giảm tài nguyên rừng mà các loài động vật quý hiếm ngày thêm cạn kiệt.
Ông Lê Đắc Ý - Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết: Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn đã phát hiện, xử lý trên 100 vụ vi phạm lâm luật, với 135 đối tượng, chủ yếu là khai thác gỗ, lấn chiếm đất rừng trái phép để sản xuất nông nghiệp. Tại tiểu khu 632, nhiều hộ dân di cư đến ngoài kế hoạch đã ngang nhiên vào sâu trong rừng chiếm hàng chục ha đất rừng trái phép để làm nương rẫy, nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Các hộ Vàng A Tả, Sùng Thị Mo, Vàng Thị Ca đã lấn chiếm trên 22.759 mét vuông để sản xuất nông nghiệp. Tại tiểu khu 619, các đối tượng di cư đến ngoài kế hoạch còn sử dụng cưa máy khai thác trái phép, gây thiệt hại lên đến hàng chục mét khối gỗ hương...
Lưc lượng kiểm lâm của Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cũng tháo dỡ, phá hủy, xử lý trên 500 bẫy thú các loại. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng đi săn thú còn chủ động đốt cháy trên 8 ha rừng tự nhiên, rừng trồng tại tiểu khu 634 để làm đường đi và bãi săn thú.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cũng đã phối hợp với các địa phương tổ chức họp thôn, buôn vùng đệm, vùng lân cận tuyên truyền, phát tờ rơi, ký kết giao ước không vi phạm các quy chế quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do địa bàn rộng lại giáp ranh nhiều địa phương, nhiều tỉnh (Gia Lai, Phú Yên) nên việc phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa được thường xuyên, chưa quyết liệt.
Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nằm trên địa bàn huyện Ea Kar (Đắk Lắk) có diện tích 26.848 ha, được thành lập từ năm 1999, với mục tiêu là bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên, độc đáo của hệ sinh thái rừng trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Đây cũng là nơi có nhiều nguồn gen động, thực vật rừng đặc hữu, qúy hiếm, nhất là các loài thú móng guốc cỡ lớn đặc biệt quý hiếm phân bố tập trung nhất ở Việt Nam như bò rừng, bò tót...cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. (Tin Tức 9/10)đầu trang(
Sáng 8.10, đoàn kiểm tra liên ngành (gồm Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên) kiểm tra các cơ sở sản xuất, sơ chế thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đoàn đã kiểm tra cơ sở chế biến ở cảng cá phường 6, TP.Tuy Hòa, Phú Yên do bà Huỳnh Thị Kín làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, bà Kín không sản xuất, chế biến thủy sản, nhưng lại sơ chế yến sào.
Tuy nhiên, bà Kín không xuất trình được giấy tờ gì liên quan đến hoạt động sản xuất nên đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản.
Điều khá lạ là khi kiểm tra phát hiện có hai túi cước vi cá mập thì bà Kín bảo những túi này của gia đình mua về dùng, chứ không phải do cơ sở bà sản xuất. Khi thấy có chụp hình, quay phim, bà Kín đem vứt cả hai túi xuống sông.
“Trước đây, tui có chế biến vi, da cá mập nhưng nay không còn làm nữa. Hiện chỉ sơ chế yến sào cho một doanh nghiệp ở TP.HCM”, bà Kín nói. Cơ sở sơ chế của bà Kín lụp xụp, mất vệ sinh. Quan sát, chúng tôi phát hiện có ruồi bám trên yến sào sơ chế tại đây.
Trước khi đi cùng đoàn kiểm tra, PV Thanh Niên đã đến cơ sở này hỏi mua da, vi cá mập và được bà Kín giới thiệu đầy đủ các mặt hàng từ vi, da cá mập như: cước vi cá mập dùng để chế biến súp cá mập, da cá mập làm gỏi, nấu lẩu…
Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đã kiểm tra tại doanh nghiệp tư nhân (DNTN) A Đồng ở phường 6 (TP.Tuy Hòa) chuyên sản xuất yến sào, do bà Lê Thị Đồng làm chủ. Qua kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện trong kho có tám thùng hóa chất (loại 20 lít), và nhiều sản phẩm cước vi cá mập, da cá mập có nhãn hiệu hàng hóa mang tên doanh nghiệp này.
Tuy nhiên, bà Đồng nói rằng, số hóa chất trên mua về bán lại kiếm lời, chứ không sử dụng nó trong việc chế biến thực phẩm. Còn sản phẩm cước vi cá mập, da cá mập mua lại người khác để xuất bán ở TP.HCM, một số thì đóng bao bì để trưng bày.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã xác định hóa chất đó là ôxy già (H2O2). Loại này cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm, nhưng không nằm trong danh mục hóa chất độc hại.
Tại thời điểm kiểm tra, DNTN A Đồng không sử dụng ôxy già để chế biến thực phẩm nên đoàn công tác liên ngành chỉ lập biên bản đối với doanh nghiệp này về kinh doanh hóa chất, các mặt hàng cước vi cá mập, da cá mập nhưng không có giấy phép kinh doanh.
Riêng về yến sào, doanh nghiệp này chưa có công bố nhãn hiệu hàng hóa. Cũng tại buổi làm việc, bà Đồng cam kết không kinh doanh hóa chất và cước vi cá mập, da cá mập nữa. (Thanh Niên 9/10)đầu trang(
8/10, ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, cho biết, đơn vị đang phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cát Tiên và Công an huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) điều tra vụ sát hại một con bò tót xảy ra tại thôn Phước Sơn (xã Phước Cát 2, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng).
Trước đó, chiều 5-10, nhận tin báo có một con bò tót đang bị giết thịt tại thôn Phước Sơn, Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên liền huy động lực lượng phong tỏa hiện trường. Tuy nhiên, khi đến nơi thì các đối tượng giết bò tót đã tẩu tán hết tang vật, chỉ còn bộ lòng. Sau đó, Công an huyện Cát Tiên đã mời hai đối tượng lên làm việc và thu hồi được đầu bò tót.
Theo ông Diện, con bò tót bị giết khi nó đi theo bò nhà về gần khu dân cư, thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Cát Tiên. (Sài Gòn Giải Phóng 8/10; Thanh Niên 8/10; Tin Tức 8/10; Nhân Dân 9/10; Pháp Luật TPHCM 9/10; Tuổi Trẻ 9/10; Lao Động 9/10)đầu trang(
Nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ cho biết, đến tối 8/10, Công an huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) đã bắt 15 đối tượng liên quan đến vụ giết chết và bán thịt bò tót vào ngày 5-10 ở xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên).
Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy đuổi, dồn con bò tót xuống suối và dùng dao chém chết. Sau đó, họ đem vào rừng xẻ thịt và bán lại cho hai đối tượng khác. Hiện Công an huyện Cát Tiên vẫn chưa xác định người cầm đầu và đang tiếp tục truy lùng các đối tượng còn lại.
Ông Đoàn Ngọc Nam, chủ tịch UBND xã Phước Cát 2, cho biết ngay khi nhận được tin báo có hai đối tượng bán thịt bò tót, cán bộ vườn quốc gia Cát Tiên cùng Hạt kiểm lâm huyện đã đến hiện trường nhưng chỉ thu giữ được bộ lòng, còn thịt đã bán hết. Con bò tót nặng khoảng 360kg được bán với giá 100.000 đồng/kg. Riêng đầu và mật được bán riêng cho một người ở xã Phước Cát 1. Hiện đầu bò tót đã được lực lượng chức năng thu giữ.
Ông Nguyễn Văn Diện, giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên, xác nhận bò tót bị bắn chết là một trong khoảng 120 con bò tót tại vườn, là loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và có nguy cơ bị tuyệt chủng cao. (Tuổi Trẻ 9/10)đầu trang(
Ông Ngô Thành Nhân, người tặng con tê giác trắng Nam Phi cho ông Trầm Bê, có tên trong danh sách được phép nhập tê giác vào Việt Nam.
Ông Đỗ Quang Tùng, phó giám đốc CITES Việt Nam (cơ quan quản lý việc buôn bán quốc tế động vật hoang dã quốc tế nguy cấp, trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT), khẳng định như vậy ngày 8-10.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tùng cho biết ông Nhân nhập con tê giác trắng này về năm 2006. Theo quy định của CITES, người trực tiếp săn bắn được phép sở hữu mẫu vật săn bắn cá nhân để giữ làm tài sản cá nhân, không được phép sử dụng mẫu vật vào các hoạt động thương mại vì mục đích lợi nhuận.
“Việc ông Nhân tặng tê giác cho ông Trầm Bê theo hình thức gì thì phải để các cơ quan điều tra tìm hiểu” - ông Tùng nói.
Đến nay, hơn 100 người Việt Nam đã được CITES Việt Nam cấp phép nhập khẩu tê giác săn được về nước. Việt Nam cũng là một trong những nước có nhiều người nộp đơn nhất để được phép săn tê giác ở Nam Phi. Tuy nhiên, do lo ngại các tay săn Việt Nam không tuân thủ quy định không mua bán mẫu vật săn bắn được nên năm nay, Nam Phi đã ngừng cấp phép cho các đương đơn đến từ Việt Nam.
Nam Phi quy định mỗi tay săn tê giác được săn một con tê giác mỗi năm với giấy phép do nước này cấp. Sau nhiều vụ xìcăngđan mánh khóe của người nộp đơn để lách quy định này, Nam Phi đã yêu cầu người nộp đơn phải chứng minh kinh nghiệm đi săn (ví dụ là thành viên của một hiệp hội săn bắn) và nộp hộ chiếu để kiểm tra xem quốc gia của người nộp đơn có đầy đủ quy định chống mua bán trái phép sừng tê, sừng tê săn được sẽ phải gắn chip điện tử theo dõi để đảm bảo nó sẽ không bị người săn được bán lại cho người khác.
Chiều 8-10, trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Thành Nhân cho biết năm 2006, ông nhận được thư mời tham gia chuyến du lịch kết hợp săn bắn từ một công ty tại Nam Phi. Sau khi đến Nam Phi, ông Nhân đã được công ty này hướng dẫn hoàn tất các thủ tục trước khi được cấp phép săn bắn. “Trước khi bắt đầu chuyến săn, tôi đã được hướng dẫn thuần thục việc sử dụng vũ khí cũng như các quy định phải tuân thủ” - ông Nhân nói. Sau khóa huấn luyện cấp tốc, ông Nhân được nhân viên kiểm lâm của tỉnh Mpumalanga đưa vào khu vực săn bắn.
Theo lời ông Nhân, mặc dù đối tượng săn bắn được xác định trong giấy phép là “một con tê giác trắng”, nhưng không phải muốn hạ con tê giác trắng nào cũng được mà phải là tê giác do nhân viên kiểm lâm hướng dẫn chỉ định và giám sát. “Tôi đã bắn ba phát để hạ con tê giác này, sau đó giao lại cho đơn vị tổ chức xử lý làm khô để chuyển về Việt Nam. Đây cũng là chuyến đi săn đầu tiên và duy nhất của tôi tại Nam Phi” - ông Nhân nói.
Ông Nhân thừa nhận hoàn toàn không biết CITES quốc tế không cho phép người sở hữu mẫu vật săn bắn hợp pháp tặng lại mẫu vật đó (Việt Nam không cấm). Ông cũng một lần nữa khẳng định nguồn gốc hợp pháp của con tê giác. (Tuổi Trẻ 9/10)đầu trang(
Cơ quan Cites Việt Nam đã xác nhận ông Đỗ Thành Nhân có nhập khẩu một lần năm 2006, tuy nhiên chưa thể khẳng định có đúng là con tê giác tặng ông Trầm Bê hay không. Bộ NN&PTNT đã dừng cấp phép nhập khẩu tê giác.
Theo tờ khai với hải quan ngày 24-10-2006 của ông Ngô Thành Nhân (ở 30 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, TPHCM), con tê giác nhập về là loại tê giác trắng có hai sừng, được gắn hai chíp. Cơ quan hải quan cũng xác nhận con tê giác là hàng đã xử lý làm khô, không thích hợp làm thực phẩm.
Con tê giác được đặt trong 2 kiện gỗ, có trọng lượng 855 kg, hàng có xuất xứ từ Nam Phi. Giá trị của con tê giác này theo ông Nhân khai lúc đó là 25.000 USD.
Trong tờ biên lai thu thuế của Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV, ông Nhân phải nộp tiền thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng là hơn 41 triệu đồng.
Trao đổi với Tiền Phong, ông Đỗ Quang Tùng, Phó giám đốc Phụ trách Cites Việt Nam (Cơ quan Quản lý thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), xác nhận, trong danh sách nhập khẩu tê giác do cơ quan Cites cấp năm 2006, có tên ông Ngô Thành Nhân. Từ đó đến nay, ông Nhân chưa nhập tê giác thêm lần nào nữa.
Theo ông Tùng, hằng năm, Nam Phi có cấp quota, cho săn bắn một lượng nhất định. Giấy phép này được cấp cho cá nhân vào trực tiếp săn bắn, người này được quyền sở hữu cá nhân “chiến lợi phẩm” và được nhập về, nhưng không được buôn bán vì mục đích thương mại.
Nếu ông Nhân được cơ quan phía Nam Phi cấp phép, thì con tê giác đó do chính ông Nhân vào rừng săn bắn.
Ông Tùng cho hay, Công ước Cites quốc tế chưa nói rõ có cấm cho, tặng hay không, nên không thể cấm người ta tặng, biếu.
Tuy nhiên, con tê giác tại nhà ông Trầm Bê, có khớp hay không với giấy tờ nhập khẩu, thì chưa thể khẳng định. “Con tê giác đi kèm với sừng. Muốn xác định phải rà chíp, trong khi chip gắn trên sừng, đã bị mất trộm, thì không thể kiểm tra được”.
Cites Việt Nam cho biết, mẫu vật săn bắn là sở hữu cá nhân, nên việc kiểm tra, kiểm soát hay phát hiện việc buôn bán rất khó khăn.
Từ năm 2006 tới nay, cơ quan chức năng đã phát hiện 11 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác từ nước ngoài vào Việt Nam, chủ yếu từ châu Phi, và 4 vụ buôn bán sừng tê giác trong nước, tịch thu hơn 100 kg sừng tê giác.
Qua các vụ bắt giữ gần đây cho thấy, sừng tê giác nhập vào Việt Nam chủ yếu qua đường hàng không, gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp.
Theo cơ quan Cites, qua kiểm tra ngẫu nhiên gần đây, phần lớn người nhập khẩu tê giác hợp pháp về Việt Nam không còn lưu giữ mẫu vật, họ đều khai báo đã cho hoặc chia nhỏ ra cho bạn bè và người thân, một số thì chạm khắc hay tiện thành đồ lưu niệm, không ai khai báo đã bán.
Thực tế, cơ quan chức năng rất khó theo dõi, giám sát việc sử dụng sừng tê giác được nhập về hợp pháp hoặc tìm ra bằng chứng buôn bán các mẫu vật này. Đối với tê giác sống, đến nay, có 24 cá thể được nhập khẩu hợp pháp về Việt Nam và được các cơ sở nuôi dưỡng tốt, được quản lý, giám sát chặt chẽ, không có vi phạm.
Trao đổi với Tiền Phong, một lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho biết. “Từ tháng 6-2012, Bộ NN&PTNT đã ngừng cấp phép cho nhập tê giác vào Việt Nam. Tuy nhiên, cái khó là Nam Phi vẫn cấp phép cho săn bắn, nên việc kiểm tra, kiểm soát việc nhập lậu khó khăn”.
Chiều 8-10, PV Tiền Phong làm việc với đại tá Bùi Văn Phúc, Trưởng phòng Tuyên huấn của Cục Chính trị, Quân khu 9 về con tê giác liên quan đến ông Trầm Bê.
Đại tá Phúc sau khi trao đổi với lãnh đạo Cục Chính trị, đã trả lời là con tê giác từng trưng bày ở cơ quan Bộ Tư lệnh Quân khu 9, là của ông Trầm Bê cho mượn như lời phát biểu với báo chí của Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh Quân khu 9.
Trả lời báo chí, Trung tướng Phong cho biết gần 10 năm trước, khi còn đương chức, ông đến nhà ông Trầm Bê thấy một con tê giác (khô) nguyên cả sừng nên đã mượn về trưng bày.
Khoảng 5 năm sau, con tê giác có biểu hiện bị nấm mốc, một số chỗ trên thân bị thủng nên Trung tướng Phong trả lại cho ông Trầm Bê để bảo quản, phục chế.
PV Tiền Phong đề nghị được xuống nơi từng trưng bày con tê giác. Đại tá Phúc từ chối.
Con tê giác trưng bày ở Bộ Tư lệnh Quân khu 9, trước đây, PV Tiền Phong đã mấy lần trực tiếp thấy, do được mời vào. Đó là gian phòng tiếp giáp ngay sau sảnh chính, thường tổ chức tiệc liên hoan các dịp lễ tết.
Con tê giác trưng bày sát cửa ra vào, để trong tủ kính, đứng trên bệ xi măng có 6-7 bụi cỏ mà theo giới thiệu là cỏ từ châu Phi.
Nay so sánh ảnh chụp đầu hai con tê giác, lúc còn nguyên cặp sừng để trong tủ kính ở Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và con tê giác đã mất sừng để trong nhà ông Trầm Bê ở xã Hàm Giang (Trà Cú, Trà Vinh), một số người am hiểu cho rằng có vẻ khác nhau. (Tiền Phong 9/10)đầu trang(
Đại gia Trầm Bê được biết đến không chỉ là một đại gia trong lĩnh vực Ngân hàng - bất động sản mà gần đây còn được biết nhiều đến qua vụ bảo vệ nhà ông báo mất sừng tê giác. Bên trong tư dinh hoành tráng của ông cũng sở hữu vô số đồ nội thất sang trọng và đặc biệt, PV còn sưu tầm được bức ảnh được cho là của con tê giác trước khi mất sừng.
Trong lần tổng hợp trước, 1 số bức ảnh về dinh thự của đại gia Trầm Bê được VinaCorp tổng hợp, so sánh với bức ảnh trên báo CA.TpHCM và sau đó được cho là nhà thờ họ của đại gia Phó chủ tịch Ngân hàng Sacombank này. Đi sâu vào tìm hiểu, được biết những nội thất bên trong dinh thự này cũng độc đáo không kém. Các bức ảnh được sưu tầm và tổng hợp được 1 thành viên tại diễn đàn Phuot.vn ghi lại trong 1 lần may mắn được vào bên trong tòa nhà
Không chỉ là một đại gia trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, ông Trầm Bê còn được biết đến như một nhà từ thiện có tiếng. Ông đã chi nhiều tiền cho công tác từ thiện như xây trường học, xây chùa…trong đó có chùa Vàm Ray - tại quê hương ông với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Chùa Vàm Ray là ngôi chùa Phật giáo lớn nhất Việt Nam. (Vinacorp.vn 9/10)đầu trang(
Nhiều người Việt bỏ hàng tỷ đồng để mua sừng tê giác vì cho rằng nó có thể chữa bách bệnh, kể cả ung thư và tăng cường sức mạnh đàn ông. Thực tế chưa có công trình khoa học nào chứng minh điều đó.
Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, sừng tê giác do chất keratin (chất sừng) tạo ra, tương tự như thành phần cấu tạo của móng tay. Không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng sừng tê giác có thể chữa được bệnh ung thư hay các bệnh khác như nhiều người vẫn lầm tưởng. Hơn thế nữa, theo các bác sĩ đông y, hầu hết sản phẩm được cho là sừng tê giác đang có mặt trên thị trường đều là “hàng giả”.
Tổ chức Bảo vệ các loài hoang dã quốc tế cũng khuyến cáo, sừng tê giác chủ yếu được cấu tạo bởi chất sừng, cũng như thành phần của tóc và móng tay con người. Tuy nhiên, lâu nay nhiều người châu Á vẫn tin sừng tê giác dạng bột có thể chữa bất cứ bệnh gì từ đau đầu tới bệnh gút...
Thực tế từng có người bị nhiễm độc da dị ứng do uống sừng tê giác. Đây là một bệnh nhân nữ 21 tuổi, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, uống sừng tê giác để chữa nhiệt miệng lâu ngày. Sau khi uống 2 hôm, chị bắt đầu thấy xuất hiện các nốt mụn mủ và ban đỏ ở mặt, ngứa và đau rát, sau đó lan ra hai cánh tay, sốt nhẹ.
Theo bác sĩ Nguyễn Hữu Trường, Trung tâm dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, ngoài tác dụng hạ sốt tương đối tốt, các công dụng chữa bệnh khác của sừng tê giác hiện chưa được chứng minh. Bên cạnh đó, nó có nhiều thành phần khá phức tạp với nhiều loại hoạt chất có nguồn gốc xa lạ với con người, nên sừng tê giác hoàn toàn có nguy cơ gây các phản ứng dị ứng và nhiễm độc. Vì vậy, người dân cần thận trọng khi sử dụng.
Thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm Khoa Đông y Bệnh viện Trung ương quân đội 108, cho biết, theo y học cổ truyền, tê giác vị chua mặn, tính lạnh, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm đau và cầm máu. Nó thường được dùng để chữa các chứng bệnh như sốt thương hàn, co giật, sốt vàng da, phát ban, chảy máu cam... Phụ nữ có thai, những người thể tạng hàn (thường sợ lạnh, tay chân lạnh, đại tiện phân lỏng, nát, sống phân, nước tiểu trong và nhiều...) mà không sốt thì không được dùng.
Nghiên cứu thành phần hóa học của sừng tê giác người ta thấy chủ yếu là keratin, ngoài ra còn có canxi cacbonat, canxi photphat. Khi thủy phân, sừng sẽ cho các axit amin như tyrosin, axit tiolactic, xystein.
Kết quả nghiên cứu dược lý học hiện đại cho thấy, trên động vật thực nghiệm, sừng tê giác có tác dụng hưng phấn cơ tim, làm tăng sức co bóp, tăng nhịp và tăng cung lượng tim, giải nhiệt, trấn tĩnh, chống co giật, làm tăng số lượng tiểu cầu và rút ngắn thời gian đông máu... Trên lâm sàng, các nhà y học cổ truyền Trung Quốc đã nghiên cứu dùng tê giác điều trị viêm não do virus, dị ứng, cấp cứu ngộ độc cà độc dược.
Theo thạc sĩ Toàn, cả trong và ngoài nước chưa có một công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh sừng tê giác có thể điều trị ung thư hay làm tăng khả năng cương dương. Gần đây, người ta có dùng sừng tê giác để điều trị ung thư, xơ gan... Kết quả điều trị chỉ tốt một phần với thể ung thư huyết nhiệt, còn loại khác nhiều khi lợi bất cập hại.
Ông Toàn cũng khuyến cáo, tê giác đã được đưa vào sách đỏ để bảo vệ và do tin đồn là sừng tê giác quý nên bị làm giả rất nhiều. Từng có người mua phải sừng tê giác được làm bằng bột đá và nhựa tổng hợp. Việc làm giả sừng tê bằng sừng trâu, sừng bò... hiện nay cũng rất tinh vi nên không thể phân biệt được và cũng không có tiêu chí nào để đánh giá thật giả. Thực tế, ở Việt Nam, sừng tê giác rất hiếm và gần như không có, chủ yếu nhập lậu từ châu Phi và Myanma.
Hiện nay, các nhà y học cổ truyền ở một số nước đã nghiên cứu dùng sừng của con trâu nước. Họ nhận thấy dùng nó thay thế sừng tê giác không những thích hợp với các chứng bệnh tương tự mà còn có tác dụng hạ nhiệt và làm hết vàng da, giải độc thanh vị, an thần... Tuy nhiên, lượng dùng sừng trâu nước phải gấp 8-10 lần so với sừng tê giác. Ngoài sừng trâu nước ra, người ta còn dùng sừng bò, sừng sơn dương và móng chân lợn để thay thế. (Vnexpress.net 9/10)đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
“Vì động vật hoang dã” là một chủ đề lớn trong năm 2012 của phong trào chung là chống biến đổi khí hậu do 350.org Việt Nam phát động.
Nhiều bạn trẻ tham gia chương trình đã nhờ Tuổi Trẻ nhắn nhủ với các đại gia rằng: Đừng thể hiện đẳng cấp bằng việc trưng bày thú hoang dã quý hiếm như cọp, beo, tê giác... trong phòng khách nhà mình.
Trong cả tháng 8-2012, các tình nguyện viên tham gia chương trình “Vì động vật hoang dã” đã đi khảo sát nhiều nhà hàng, quán ăn ở các quận huyện của TP.HCM có liên quan đến việc buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã.
Từ đầu tháng 9, các tình nguyện viên đã tham gia buổi đào tạo với sự hướng dẫn của đại diện Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, TP.HCM (thuộc Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã) để có thể nhận diện các động vật có trong sách đỏ. Theo kế hoạch, việc vận động các nhà hàng, quán ăn tại TP.HCM ký cam kết không buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã sẽ diễn ra từ nay đến hết tháng 11-2012.
Ông Nguyễn Khánh Toàn - trưởng điều phối khu vực miền Nam của chiến dịch 350.org tại Việt Nam - cho biết: “Sau khi vận động thành công một số nhà hàng trên địa bàn Q.1 tham gia ký cam kết không tiêu thụ thịt động vật hoang dã, chúng tôi quyết định phân công hai nhóm tình nguyện viên đến Q.4 vào ngày 20-9, nơi tập trung khá nhiều quán nhậu, để vận động ký cam kết. Một nhóm quay về tay không vì không quán nào đồng ý. Một nhóm bị nhân viên, chủ quán chửi bới, thậm chí dọa nạt hành hung nên đành vội rút”.
Tình nguyện viên tham gia cuộc vận động bảo vệ động vật hoang dã đều là sinh viên, học sinh. Họ yêu thiên nhiên, họ nhìn xa trông rộng và lo ngại đến một ngày nào đó con cháu mình sẽ chỉ biết các loài thú hoang dã qua phim ảnh, vì tất cả đều đã chui vào bụng con người, biến thành những vật trưng bày vô hồn trong phòng khách của những người thừa tiền lắm của. Vì thế, họ chấp nhận hiểm nguy khi đi vận động.
Võ Nguyễn Mai Khanh - sinh viên năm 3 ngành quản trị khách sạn nhà hàng - tâm sự: “Khi bị các nhân viên và chủ quán ăn phản ứng dữ dội, tôi cảm thấy rất buồn. Song chúng tôi sẽ không nản lòng, không bỏ cuộc vì nếu chúng tôi không làm thì ai sẽ làm?”.
Điều bạn Khanh lo lắng lớn nhất không phải nằm ở chỗ các quán nhậu bán thịt rừng, mà chính là các đại gia có thú sưu tầm động vật hoang dã quý hiếm như cọp, beo, gấu, tê giác... Bởi các quán bán thịt rừng thì lồ lộ trước mắt mọi người, sẽ chịu sự giám sát của luật pháp; chứ những con thú quý hiếm nhồi bông trưng trong phòng khách các đại gia, thật khó thấy, khó biết. Bạn bức xúc: ”Mới đây, khi đọc thông tin về một đại gia trưng bày tê giác trong nhà, rồi sau đó mới biết thêm chuyện đi sang tận Nam Phi để săn tê giác. Cứ cho rằng chuyện săn tê giác ở Nam Phi là hợp luật đi, thì chúng tôi cũng không hiểu làm vậy để làm gì? Thể hiện sự giàu có chăng? Hay quyền lực, đẳng cấp?”.
Nhiều bạn trẻ là tình nguyện viên của chiến dịch “Vì động vật hoang dã” nhờ chúng tôi chuyển lời nhắn đến các vị đại gia rằng: có nhiều cách để thể hiện sự giàu có, đẳng cấp một cách văn minh hơn. Ví dụ như làm từ thiện, ủng hộ các dự án bảo vệ môi trường... Các vị triệu phú, tỉ phú thông minh, trí thức trên thế giới hôm nay đều chọn cách thể hiện đẳng cấp như thế cả. Với lớp trẻ chúng tôi, đó là những cách thể hiện đẳng cấp đẹp nhất, ý nghĩa nhất. Còn thể hiện đẳng cấp bằng trưng bày thú hoang dã, người ta gọi đó là đẳng cấp của trọc phú! (Tuổi Trẻ 9/10)đầu trang(
Nhiều tiền lắm của nhưng xài tiền bằng cách giết động vật hoang dã quý hiếm là rất đáng lên án và đó cũng là biểu hiện tầm văn hóa. Đáng tiếc là xã hội ngày càng nhiều “trưởng giả” cho nên sẽ còn có nhiều thú rừng quý hiếm bị truy sát.
Nhìn xác con tê giác to vật trưng bày trong dinh thự của ông Trầm Bê đăng trên báo ai cũng phải hãi. Hãi thứ nhất là không biết bằng cách nào ông này có thể đưa con tê giác như vậy vào Việt Nam, qua bao nhiêu cửa kiểm soát. Đúng là có chuyện “con tê giác chui qua lỗ kim” của thời nay. Hãi thứ hai là con người ta quá ác độc.
Một người bạn của ông Trầm Bê đứng ra làm chứng là đã tặng con tê giác cho ông và còn trưng bộ hồ sơ về nguồn gốc. May quá, có người đứng ra đỡ đạn lúc lâm nguy quả thực nhẹ cả người. Nhưng cũng chưa chắc về tính pháp lý của bộ hồ sơ mà còn phải có sự kiểm tra của các cơ quan liên quan, trong đó có CITES.
Có quá nhiều hoài nghi liên quan đến nguồn gốc con tê giác này. Trung tướng Huỳnh Tiền Phong – nguyên Tư lệnh Quân khu 9 trả lời báo chí rằng cách đây 10 năm, có đến nhà ông Trầm Bê chơi và thấy trưng bày con tê giác to hơn con bò. Sau đó, mượn về trưng bày tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu 9 khoảng 5 năm. Thế nhưng, trả lời báo chí trước đó, ông Bê lại cho rằng con tê giác này là quà tặng nhân dịp tân gia năm 2007. Rõ ràng có sự không minh bạch về nguồn gốc của con tê giác.
Vụ con tê giác này chắc chắn sẽ được làm rõ để xử lý những người có liên quan, cho nên xin bàn ở khía cạnh khác ngoài pháp luật, đó là lối chơi của không ít người nhiều tiền, lắm của hiện nay. Cứ nhìn vào con tê giác của ông Trầm Bê, có hai lỗ to tướng trên đầu, là nơi bị người ta đục để lấy sừng, mới thấy con người dã man như thế nào. Cùng với tê giác, nhiều người khác sở hữu đầu bò tót, bộ da hổ, da gấu. Trong nhà trưng bày các loại tay gấu, tay hổ, cao hổ, mật gấu. Họ sung sướng, tự hào vì có hàng “độc” để chứng tỏ mình là đại gia “sành điệu”. Đúng là chỉ có người giàu có mới ăn chơi được những thứ này, còn dân chúng chạy cái ăn còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền để tay hổ, tay gấu.
Người ta chung chi cho cấp trên ngoài đô la và vàng ngọc ra, còn có những hàng độc để cho sếp chơi hoặc bồi bổ sức khỏe. Chính vì tập quán biếu tặng và ăn chơi này mà động vật hoang dã quý hiếm bị con người truy cùng diệt tận, mặc cho các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên khắp thế giới kêu gào khản cổ. Nhân loại văn minh bỏ tiền của, công sức, trí tuệ để bảo vệ từng con vật quý hiếm trên trái đất này, trong lúc đó, có những người tìm mọi cách giết hại để thỏa mãn thú vui của mình.
Nhiều tiền lắm của nhưng xài tiền bằng cách giết động vật hoang dã quý hiếm là rất đáng lên án và đó cũng là biểu hiện tầm văn hóa của con người. Đáng tiếc là xã hội ngày càng nhiều “trưởng giả” cho nên sẽ còn có nhiều thú rừng quý hiếm bị truy sát. (Vov.vn 9/10) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa