Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 08 tháng 10 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Tại Hội nghị tổng kết chương trình Giảm phát thải khí nhà kính gây ra do mất rừng và suy thoái rừng (viết tắt UN-REDD) ở Việt Nam, Pha I vừa được tổ chức tại Hà Nội, theo nhóm làm chương trình, một trong những thành tựu mà chương trình UN-REDD tại Việt Nam giai đoạn 1 đã đạt được là xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ chương trình hành động.
Tháng 6-2012, chương trình hành động này đã được Thủ tướng ký duyệt và ban hành. Đây là một khung pháp lý quan trọng hỗ trợ công tác ứng phó với biến đổi khí hậu cũng như giảm phát thải khí nhà kính.
Như vậy, có thể thấy rằng, việc xây dựng một khung pháp lý tốt luôn là chìa khóa để giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong xã hội, trong đó có bảo vệ tài nguyên, môi trường sống của con người.
Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29-11-2005 và có hiệu lực thi hành ngày 1-7-2006. Trong quá trình triển khai, thực hiện Luật đã đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian, Luật Bảo vệ Môi trường đã bộc lộ nhiều hạn chế.
Trong Hội thảo lấy ý kiến về các quy định chung và cấu trúc khung cho dự thảo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi vừa được tổ chức ngày 1-10, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến cho rằng Luật Bảo vệ Môi trường 2005 có những bất cập, vướng mắc cần phải sửa đổi.
Tại hội thảo, Thứ trưởng cũng yêu cầu các nhà khoa học khi xây dựng dự thảo mới phải rút kinh nghiệm những điểm tồn tại, bất cập trong Luật cũ. Trước yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng cao hơn, việc thống nhất quan điểm và tầm nhìn về bảo vệ môi trường là việc làm cần thiết và việc ra đời một bộ luật về bảo vệ môi trường đầy đủ, có hệ thống, minh bạch, rõ ràng đang là một nhiệm vụ cấp thiết đặt ra trong giai đoạn mới.
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo vệ môi trường, giảm tác hại của hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu thông qua các chiến dịch kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường cũng như các chương trình bảo vệ môi trường như UN-REDD. Tuy nhiên, ai cũng hiểu rằng, bảo vệ môi trường không phải là việc có thể làm “ngày một ngày hai”, đó là một công việc đòi hỏi sự nỗ lực lớn của cả cộng đồng trong một thời gian dài. Vì vậy, muốn cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường bền vững ắt phải xây dựng, ban hành một bộ luật chặt chẽ, đảm bảo lợi ích của người dân khi tham gia vào quá trình bảo vệ này.
Theo Tiến sĩ Phạm Minh Thoa, Giám đốc UN-REDD tại Việt Nam, đảm bảo lợi ích cho người dân khi tham gia bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố quan trọng để người dân tự nguyện tham gia có hiệu quả vào công tác bảo vệ môi trường sống. “Trong Luật Bảo vệ môi trường 2005, chưa công nhận tư cách pháp nhân của cộng đồng dân cư sở tại khi tham gia bảo vệ rừng. Điều này sẽ làm giảm sự tích cực của người dân khi bảo vệ rừng. Bởi lẽ, trong lâm nghiệp, cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ rừng, nếu như chúng ta không công nhận tư cách pháp nhân của họ, thì giống như chúng ta phủ nhận công sức của họ”, bà Thoa giải thích thêm.
Không thể phủ nhận được những tích cực từ khi Luật Bảo vệ Môi trường ra đời năm 2005, nhưng đúng như lời Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến đã nói, trong giai đoạn mới, chúng ta cần phải xây dựng một bộ luật mới phù hợp với tình hình mới, với những diễn biến phức tạp mới đang diễn ra trong môi trường sống.
Trong thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật để có thể phát huy vai trò cao nhất của luật khi đưa vào thực thi trong đời sống. Và hơn hết, bên cạnh việc bảo vệ môi trường, Luật bảo vệ Môi trường phải hướng đến mục tiêu mang lại hiệu quả thiết thực từ việc bảo vệ môi trường đến với nhân dân, đó là chìa khóa cho việc bảo vệ môi trường bền vững ở Việt Nam. (Quân Đội Nhân Dân 7/10) đầu trang(
Ngày 4-10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh cho biết, kế hoạch trồng mới 120ha rừng phòng hộ ven biển năm 2012 ở các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành được thực hiện xong trước 3 tháng, với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, ngành chức năng còn hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho 3.000 hộ dân phát triển 4.000ha rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ… Đa phần diện tích rừng được trồng mới tập trung tại các khu vực xung yếu đang có nguy cơ bị biển xâm thực như: Côn Bần, Cồn Nghêu (huyện Cầu Ngang); khu vực bãi bồi ấp Thủ, xã Long Hòa (huyện Châu Thành); vùng ven biển bị xói lở tại khu du lịch Ba Động (huyện Duyên Hải).
Để hạn chế thiên tai trước tác động biến đổi khí hậu, tỉnh Trà Vinh phấn đấu giai đoạn 2011-2020, phát triển diện tích rừng phòng hộ ven biển lên 12.000ha. (Sài Gòn Giải Phóng 6/10) đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Ngày 3-10 vừa qua, cây sấu cổ thụ xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) tổ chức Lễ trao quyết định công nhận là cây Di sản Việt Nam. Cây cổ thụ vừa có ý nghĩa về môi trường sinh thái mà hơn thế, đó còn là di sản thiên nhiên vô cùng quý giá mang đậm giá trị lịch sử văn hóa, tâm linh cần được bảo vệ để trường tồn.
Cây sấu cổ thụ xã Sóc Hà vừa được tôn vinh cây di sản có chu vi 9,5m, đường kính 3,13m, cao 38m. Các nhà khoa học vẫn chưa xác định chính xác niên đại của cây. Theo những người cao tuổi ở địa phương, cây sấu này đã trải qua khoảng 9 đời người, chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử của vùng đất biên giới Sóc Hà, huyện Hà Quảng.
Gần đây, nhiều cây cổ thụ quanh vùng đã bị lâm tặc đốn hạ để lấy gỗ, nhưng cây sấu cổ thụ này được bà con coi là linh thiêng và giữ gìn cho đến nay. Đây là cây thứ 3 ở Cao Bằng được công nhận là cây Di sản Việt Nam. Trước đó, cây nghiến ở xã Kim Loan, huyện Hạ Lang và cây nghiến ở Pác Pó, xã Trường Hà (Hà Quảng) đã được công nhận danh hiệu này.
"Việc tôn vinh giá trị cây di sản sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng các dân tộc vùng biên giới với việc trồng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Cây sấu Di sản tại khu vực cột mốc 651 còn là minh chứng khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia”, TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE cho biết.
Tại Cao Bằng hiện có rất nhiều địa phương, cộng đồng dân cư gìn giữ những khu rừng nguyên sinh trong đó có nhiều cây cổ thụ quý hiếm, bằng các miếu thờ thần rừng, đồng bào địa phương gọi là "Đông sấn”, khu rừng thiêng được gìn giữ bảo vệ mang ý nghĩa tâm linh, nếu ai chặt hạ những cây gỗ cổ thụ trong khu rừng thiêng ấy sẽ bị " thần rừng” trừng phạt thích đáng. Nhiều rừng cây cổ thụ ở Cao Bằng đã được cộng đồng bảo vệ, giữ gìn theo hình thức đó. Đây là địa chỉ tham quan rất hấp dẫn với du khách, là bằng chứng ứng xử văn hóa với môi trường sinh thái của tổ tiên ta và trở thành nét đẹp truyền thống của nhân dân các dân tộc Cao Bằng.
Sau gần 3 năm VACNE phát động sự kiện vinh danh cây Di sản Việt Nam, ý nghĩa của nó không chỉ ở việc bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn gene quý mà còn kêu gọi cơ quan chức năng và cộng đồng quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác này. Và ngày càng phát lộ những kỷ lục về cây, những kỷ lục này sẽ luôn thay đổi vì nhiều địa phương đang làm thủ tục cho những cây cổ thụ còn nhiều tuổi hơn, cao hơn, to hơn và chắc chắn đều rất đẹp, rất hùng vĩ với nhiều ý nghĩa sâu xa về khoa học, môi trường, văn hóa, lịch sử.
Theo tài liệu của VACNE cung cấp, Singapore là nơi đầu tiên tổ chức phong trào bảo vệ cây di sản. Theo quy định của nước này, cây di sản là những cây trưởng thành, đơn lẻ được lựa chọn và bảo vệ bởi quy định pháp luật do nhà nước xây dựng có tên Kế hoạch cây di sản. Hiện nhiều nước như Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Hoa Kỳ… đã tiến hành bảo vệ cây di sản.
Theo TS. Nguyễn Ngọc Sinh, tính đến cuối tháng 9-2012, VACNE đã vinh danh gần 300 cây trong tổng số hơn 600 hồ sơ của 30 tỉnh, thành trên cả nước gửi về. Trong số gần 300 cây đã được vinh danh, đáng chú ý những kỷ lục cây được ghi nhận như cây cao tuổi nhất 2.100 năm có từ thời An Dương Vương ở TP. Việt Trì (Phú Thọ); cao nhất là cây samu dầu ở Vườn Quốc gia Pù Mát - Nghệ An; cây đơn thân lớn nhất là cây tung ở Đắc Lắc đường kính 6,5m; cây đa ở đền Thượng (Lào Cai) tính cả rễ phụ có chu vi là 45m; tập đoàn 79 cây bàng, bằng lăng, thị rừng, điệp vàng ở huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu)...
Còn phải kể đến những cây khác nghìn tuổi gắn liền với ý nghĩa, lịch sử, văn hóa của đất nước như rặng ruối 18 cây (thôn Cam Lâm, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) trên dưới 1.000 năm, từng là nơi vua Ngô Quyền làm chỗ buộc voi chiến, ngựa chiến sau các cuộc tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc. Cây me cao 24m, đường kính thân 1,2m, tán lá che phủ hơn 600m2 ở bảo tàng Quang Trung - Bình Định do thân phụ của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ là ông Hồ Phi Phúc trồng cách đây hơn 200 năm…
Ngày 12-10 tới đây, tại quận Tây Hồ (Hà Nội) VACNE sẽ tổ chức Tổng kết 3 năm sự kiện Bảo tồn Cây Di sản Việt Nam. Sách "Cây Di sản” cũng đang bước đầu soạn thảo. (Đại Đoàn Kết 5/10) đầu trang(
9 cây muỗm ở đền Voi Phục vẫn đang bị sâu ăn rỗng từng ngày và các bên liên quan vẫn loay hoay tìm kinh phí chữa trị và bảo vệ.
Sau gần 3 năm thực hiện chương trình Vinh danh cây Di sản, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã vinh danh hơn 300 cây Di sản thuộc hơn 30 tỉnh, thành phố trong cả nước. Thời gian thực hiện chương trình này chưa quá dài nhưng được rất nhiều cá nhân, tập thể hưởng ứng.
Chỉ sau khi báo chí lên tiếng về một trong 9 cây muỗm ở đền Voi Phục (Hà Nội) bị sâu bệnh ăn rỗng bên trong, người ta mới giật mình. Đền Voi Phục thuộc địa bàn quận Tây Hồ, là nơi có nhiều cây Di sản nhất và cũng là nơi được đánh giá có phong trào bảo vệ cây Di sản tốt nhất. Cây bị sâu bệnh là chuyện xưa nay không hiếm, thế nhưng, để đến mức bị ăn rỗng mà chính quyền không biết và không xử lý thì lúc ấy mới ngỡ ngàng: chúng ta đã bảo vệ di sản như thế nào?
Ông Nguyễn Văn Tùng, Trưởng ban quản lý đền Voi Phục cho biết: “Sau khi phát hiện ra cây bị bệnh, chúng tôi đã báo cáo lên Viện Lâm nghiệp và có 2 chuyên gia của Australia về xem xét. Thế nhưng, từ đó đến nay đã gần 2 tháng mà vẫn chưa có biện pháp giải quyết gì. Viện Lâm nghiệp cũng đặt vấn đề với chúng tôi lên dự án bảo vệ 9 cây với giá gần 70 triệu. Số tiền đó quá lớn, chúng tôi không đảm đương được cho nên chỉ đề nghị nghiên cứu từng cây một để chữa bệnh nhưng vẫn chưa thấy Viện Lâm nghiệp trả lời...”.
Trách nhiệm bảo vệ cây Di sản được quy định cụ thể trong tiêu chí vinh danh cây Di sản là thuộc về chủ sở hữu (chùa, đình, làng, xã, cá nhân, tập thể…). Cây muỗm ở đền Voi Phục thuộc quyền sở hữu của đền nhưng lại chịu sự quản lý của UBND quận Tây Hồ. Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam sau khi vinh danh xong cũng có trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ trong việc bảo vệ cây. Một số cơ quan khác như Viện Lâm nghiệp là cơ quan chuyên môn, hỗ trợ xem xét cụ thể tình hình phát triển của cây. Sự liên đới trách nhiệm đã tạo ra nhiều mối liên hệ cần thiết nhưng khi có vấn đề lại không thể giải quyết một cách nhanh gọn.
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho biết: “Hội đã cử người xuống xem xét tình hình và đề nghị liên hệ với Viện Bảo vệ thực vật - là cơ quan chuyên môn. Còn việc trực tiếp để chữa cho cây không phải là trách nhiệm của Hội”.
Ông Huỳnh cũng cho biết thêm: “Việc bảo vệ cây muỗm ở đền Voi Phục vẫn phải tiếp tục làm. Vấn đề là kinh phí. Chúng tôi sẽ tìm cách gặp gỡ, trao đổi thêm với lãnh đạo, các nhà khoa học, Hội Bảo vệ thực vật để bàn việc đó”.
Việc bảo vệ cây Di sản cần sự hỗ trợ từ nhiều phía. Ông Nguyễn Văn Tùng - Trưởng ban quản lý đền Voi Phục nêu ra ý kiến thành lập quỹ bảo vệ thiên nhiên và môi trường với nguồn tiền xã hội hóa. “Xã hội hóa là chúng tôi cùng Hội vận động thành lập quỹ bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Nơi nào cần sẽ hỗ trợ nơi ấy, đồng thời vận động nhân dân quyên góp thêm. Có tiếng nói của Hội thì mới có giá trị chứ riêng chúng tôi vận động thì hơi khó”, ông Tùng cho biết.
Trong lúc loay hoay với bài toán xã hội hóa, kêu gọi kinh phí thì cây Di sản ở đền Voi Phục vẫn chưa được chữa trị. 9 cây Muỗm ở đền Voi Phục là những cây cổ thụ đầu tiên được vinh danh, đúng dịp cả nước kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Giá trị của cây Di sản có lẽ cũng không phải bàn thêm. Không chỉ về khoa học tự nhiên, cây Di sản còn có giá trị đặc biệt về văn hóa-lịch sử. Bảo vệ cây Di sản không chỉ là bảo vệ nguồn gene mà còn là bảo vệ những giá trị gắn liền với quá trình lịch sử - văn hóa, xã hội của địa phương đó.
Ngày 12/10/2012, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và UBND quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức tổng kết 3 năm thực hiện chương trình vinh danh cây Di sản Việt Nam, nhằm đánh giá và rút kinh nghiệm về quá trình tổ chức, thực hiện bảo vệ Cây Di sản Việt Nam trong suốt 3 năm qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới. Với mục tiêu đó, hy vọng câu hỏi ai sẽ bảo vệ cây Di sản và bảo vệ như thế nào, sẽ được trả lời một cách thỏa đáng. (Vov.vn 5/10) đầu trang(
Hội nghị được tổ chức sáng 5/10.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) huyện Mường Tè, trong năm 2012 (tính từ tháng 10/2011 – 9/2012) Ban Chỉ đạo PCCCR huyện đã củng cố được 163 tổ đội xung kích PCCCR với gần 1.800 người tham gia; tổ chức tuyên truyền về công tác bảo vệ, PCCCR đến 19/19 xã, thị trấn với trên 14.000 lượt người nghe.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo tổ chức diễn tập PCCCR tại tất cả các xã trọng điểm hay xảy ra cháy rừng. Mặc dù vậy, do diễn biến phức tạp của thời tiết, trong năm 2012 trên địa bàn huyện vẫn xảy ra 42 vụ cháy làm thiệt hại trên 34ha rừng.
Bước vào mùa khô năm 2012 – 2013, Ban Chỉ đạo PCCCR huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ bảo vệ, PCCCR đến từng thành viên trong ban chỉ đạo. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề trọng tâm như: Tăng cường công tác phòng cháy; dự báo cháy rừng, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát rừng trong mùa khô; chủ động xây dựng và triển khai phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng với nhân dân trong công tác bảo vệ, PCCCR… giảm thiểu nguy cơ cháy rừng xảy ra.
Tại Hội nghị, 11 tập thể và 37 cá nhân đã được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, PCCCR. (Báo Lai Châu 6/10) đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Huyện Đồng Xuân là địa phương có rừng phòng hộ lớn nhất tỉnh Phú Yên với 24.000 ha, chiếm gần 22% diện tích rừng phòng hộ của tỉnh, nhưng trong công tác quản lý, bảo vệ còn nhiều khó khăn, bất cập.
Trạm quản lý, bảo vệ rừng Phú Tiến (xã Phú Mỡ) thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân chỉ có 3 cán bộ nhưng phải “quản” gần 6.700 ha. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mỗi cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ được giao quản lý, bảo vệ 1.000 ha thì ở Trạm Phú Tiên mỗi người phải “gánh” hơn gấp 2 lần so với quy định, nên dù có nỗ lực cũng không thể bảo vệ được rừng. Chỉ trong 6 tháng qua đã xảy ra vài chục vụ vi phạm lâm luật, gây thiệt hại gần 40 ha.
Anh Đoàn Xuân Minh là người có thâm niên hơn 20 năm trong ngành lâm nghiệp, hiện là Trưởng trạm quản lý, bảo vệ rừng Phú Tiến cho biết: “Mặc dù anh em đã nỗ lực nhưng nhiều lúc như “lực bất tòng tâm”. Mấy năm gần đây, người dân thiếu đất sản xuất, nên ngày càng lấn sâu vào rừng chặt phá, nhiều cây có đường kính từ 20 đến 30 cm bị đốn ngã. Trạm đã chuyển hàng chục hồ sơ vi phạm Luật bảo vệ, phát triển rừng cho chính quyền địa phương, nhưng gần như chưa trường hợp nào bị xử lý”. Ông Nguyễn Lộc, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cho biết, theo quy định thì Đồng Xuân cần 24 cán bộ bảo vệ rừng nhưng hiện chỉ có 17 biên chế nên mỗi người phải “gánh” hơn 1.410 ha.
Trên thực tế, rừng phòng hộ nằm trên núi cao giáp với tỉnh Gia Lai, hiểm trở lại cách xa khu dân cư, trong khi đó cán bộ bảo vệ rừng không được trang bị phương tiện hỗ trợ ngoài cây gậy bằng gỗ tự chế dài hơn một mét, được sơn hai màu xanh, đỏ để “dọa” cho vui. Do vậy, người dân thường lợi dụng vào rừng chặt phá, vận chuyển lâm sản trái phép.
Như trường hợp anh Nguyễn Văn Kha, cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị đối tượng La Mo Mép chuyên đào, bán cây cảnh, dùng dao tấn công, may mà anh Kha tránh được nên thoát chết. Hoặc trường hợp Ban quản lý rừng bắt quả tang người dân chặt phá 2 ha rừng tại khu vực Cà Tơn, thuộc thôn Phú Tiến; sau đó phối hợp với chính quyền xã Phú Mỡ buộc đối tượng ký cam kết không được tái phạm, nhưng chỉ vài ngày sau họ lén lút quay lại tiếp tục thực hiện hành vi.
Từ đầu năm đến nay huyện Đồng Xuân đã có hơn 80 ha rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. Trong đó, xã Xuân Quang 1 xảy ra 138 vụ với 142 hộ vi phạm; xã Phú Mỡ có 53 vụ với 54 hộ vi phạm và hơn 3.300 cây gỗ bị chặt phá. Các vụ vi phạm đều được chuyển cho UBND các xã nhưng vẫn chậm giải quyết.
Ông Nguyễn Lộc, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cho biết thêm: Mới đây, khi đơn vị đang tiến hành bàn giao 2.000 ha rừng phòng hộ cho UBND xã Phú Mỡ và Xuân Quang 1 quản lý, thì nhiều người dân nghe thông tin trên, đã “tranh thủ” vào rừng chặt phá, khiến công tác bảo vệ gặp nhiều khó khăn. (Đảng Cộng Sản VN 7/10) đầu trang(
UBND tỉnh vừa chỉ đạo UBND huyện Sông Hinh chủ trì, phối hợp Sở NN-PTNT tuyên truyền, thông báo cho chính quyền và người dân xã Ea Lâm biết về tình hình cá sấu sống tại khu vực ngập nước lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ để có biện pháp bảo đảm an toàn; đồng thời có ý thức bảo vệ loài động vật quý hiếm này.
Khi phát hiện cá sấu hoặc hành vi săn bắt trái phép cá sấu phải kịp thời báo cho cơ quan kiểm lâm, các ngành chức năng, chính quyền địa phương để bảo vệ, xử lý theo quy định.
UBND tỉnh cũng giao Sở NN-PTNT phối hợp Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục điều tra, xác định rõ nguyên nhân cá sấu bị chết và đối tượng tác động làm cá sấu chết để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Viện Sinh thái học Miền Nam nắm thông tin về tình hình phân tích ADN, xác định độ tuổi, công tác nghiên cứu khoa học… đối với cá sấu nước ngọt, tổng hợp và có báo cáo đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét giải quyết các vấn đề liên quan.
Trước đó, như Báo Phú Yên đã đưa tin vào cuối tháng 9/2012, người dân xã Ea Lâm (Sông Hinh) phát hiện một con cá sấu dài 3,2m, nặng 150kg đã chết tại khu vực ngập nước lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ. (Báo Phú Yên 8/10) đầu trang(
Liên quan tới dự án xây dựng và mở rộng Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo (đặt tại Vườn Quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc) giai đoạn 2 đang gặp khó khăn, vướng mắc giữa nhiệm vụ bảo tồn loài gấu và quy hoạch của vườn quốc gia, lãnh đạo Bộ NN-PTNT vừa có cuộc họp với các cơ quan liên quan như Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc và Tổng cục Lâm nghiệp để tháo gỡ.
Sau khi nghe báo cáo của Cục Kiểm lâm (chủ dự án), Vườn quốc gia Tam Đảo (cơ quan thực hiện dự án), Bộ NN-PTNT đã thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc dừng xây mới các công trình của dự án xây dựng Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo để đảm bảo yêu cầu quốc phòng và pháp luật Việt Nam về bảo vệ rừng quốc gia.
Trước đó, Bộ Quốc phòng đã có công văn số 1997/BQP-TM gửi Bộ NN-PTNT về việc đề nghị không mở rộng Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo tại thung lũng Chắt Dậu, đoạn Km13 thuộc quốc lộ 2B.
Để giải quyết các vấn đề có liên quan, lãnh đạo Bộ NN-PTNT đã giao Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức họp với đại diện Tổ chức Động vật châu Á (AAF), các bên liên quan của Việt Nam để thông báo, trao đổi với AAF bàn bạc giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến việc dừng dự án và xem xét khả năng bố trí khu vực khác để xây dựng Trung tâm Cứu hộ gấu, đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. (Sài Gòn Giải Phóng 7/10) đầu trang(
Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Thuật, cán bộ lâm nghiệp vườn Quốc gia Cát Tiên, người được biết nhiều như một chuyên viên về bảo vệ đa dạng sinh học vườn quốc gia Cát Tiên, vừa gửi thư cho Chủ tịch nước về việc bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên không bị hai dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A xâm hại.
Trước đó, ông cũng đã gửi thư cho Thủ tướng. Theo ông Thuật, vườn quốc gia Cát Tiên là tài sản quốc gia, tài sản chung, nếu ai cũng bỏ mặc thì tài nguyên Việt Nam sẽ nhanh chóng mất sạch, mà cuối cùng, chỉ có người dân gánh chịu hậu quả.
Có thông tin cho rằng vì gửi thư kêu cứu cho rừng quốc gia Cát Tiên mà ông bị yêu cầu tường trình, làm bản kiểm điểm? Về việc này, ông Thuật cho hay: Trước đó, tôi từng bị ban lãnh đạo vườn quốc gia Cát Tiên kỷ luật ở mức khiển trách vào ngày 22.5.2012, vì gửi thư cho Thủ tướng Chính phủ về các tác động xấu của thuỷ điện đến vườn quốc gia Cát Tiên. Lần này cũng vậy, họ yêu cầu tôi kiểm điểm vì cho rằng tôi gửi thư cho Chủ tịch nước là vi phạm quy định, làm không đúng thẩm quyền của mình, không thuộc chức năng và nhiệm vụ cấp trên giao cho.
Ông nhận thức thế nào về việc làm của mình? Ông Thuận trả lời: Họ giải thích cho tôi rằng, phát ngôn là việc của giám đốc vườn quốc gia. Giám đốc không cho gửi thư đến Chủ tịch nước mà tôi vẫn gửi, nghĩa là chống lệnh trên.
Khi tôi thắc mắc là tôi gửi thư với tư cách một công dân Việt Nam, thì họ cho rằng, tôi là nhân viên vườn quốc gia Cát Tiên, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến Cát Tiên, đến lãnh đạo bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tôi nhận thức tầm quan trọng đối với sự an nguy của hàng triệu người dọc lưu vực sông Đồng Nai và rất nhiều loài sinh vật trong vườn quốc gia Cát Tiên. Tôi là một công dân, đồng thời là một nhà khoa học, tôi không thể chạy theo tâm lý đám đông và ủng hộ những việc sai trái. Tôi sẽ nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào trên giấy tờ, nhưng thâm tâm tôi không chấp nhận nó. Tôi ý thức việc mình làm theo lương tâm, trách nhiệm và sự tự do cao nhất của một công dân Việt Nam theo Hiến pháp nước nhà.
Nói về nguyên nhân vì sao lại quyết tâm cứu lấy Cát Tiên trước hai dự án thuỷ điện, ông Thuật nói: Rất nhiều lý do, trước hết vườn quốc gia Cát Tiên đang là nơi UNESCO nghiên cứu để công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, nếu có thuỷ điện thì điều này khó xảy ra. Nơi đây làm thuỷ điện khá nhạy cảm vì tập trung khá nhiều loài động vật đặc hữu, thậm chí rất quý hiếm. Nơi dự kiến làm thuỷ điện cũng là nơi mà không gian văn hoá, di sản Óc Eo mà chúng ta còn chưa khám phá hết. Yếu tố ảnh hưởng đời sống các dân tộc cư ngụ xung quanh khu vực này cũng chưa được tính đến.
Tóm lại, khi anh thực hiện một dự án mà chưa đánh giá được hết hậu quả của nó là điều không thể chấp nhận được. Dưới góc độ một người làm nghiên cứu khoa học, tôi không thể nào im lặng được. Lấy ví dụ như núi Fuji tại Nhật Bản không được công nhận là di sản thế giới, vì quân đội nước này có dành một khoảng đất để tập trận và thường có tiếng súng, làm ảnh hưởng đến thiên nhiên là làm ảnh hưởng đến nhiều thứ, chứ không đơn thuần chỉ có những thiệt hại thấy được.
Ông nghĩ gì về quyết định kỷ luật sắp tới, nếu có? Giả sử ông bị cho thôi việc? Thì tôi sẽ tiếp tục ủng hộ việc bảo vệ vườn quốc gia Cát Tiên bằng những cách khác, chứ không nhất thiết phải có sự ràng buộc. Khi viết thư cho Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Làm đúng lương tâm và trách nhiệm thì không có gì phải sợ hãi. Đó là lựa chọn, cũng là cách sống của tôi.
Thu nhập của tôi tạm đủ nuôi gia đình. Nếu bị buộc thôi việc tôi sẽ làm tư vấn từ xa cho một số đơn vị và dịch thuật, vì tôi thành thạo tiếng Anh và tiếng Nhật. (Sài Gòn Tiếp Thị 8/10) đầu trang(
Chiều 7-10, người dân xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, cho biết: Trong lúc đi nhặt phế liệu chiến tranh ở khu vực đỉnh núi Voi Mẹp thuộc xã Hướng Linh, đã nhìn thấy một đàn bò tót 5 con.
Một số người đã dùng điện thoại di động quay lại hình ảnh này, nhưng vì ở khoảng cách khá xa nên hình ảnh ghi lại không được rõ.
Lãnh đạo Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa cho biết đơn vị chưa nhận được thông tin này. Tuy nhiên, bò tót sinh sống ở Voi Mẹp là có thật. Cách đây 3 năm, các bẫy ảnh do dự án BCI (Tổ chức Sáng kiến bảo tồn hành lang đa dạng sinh học) đặt tại khu vực đỉnh núi Voi Mẹp đã ghi lại được hình ảnh của một đàn bò tót 10 con, trong đó có 2 bò tót đực, trọng lượng mỗi con ước khoảng 1 tấn. (Sài Gòn Giải Phóng 8a/10) đầu trang(
Sau hai năm triển khai thực hiện chỉ tiêu trồng rừng theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, tỉnh Bắc Kạn đã trồng mới được 27.419 héc ta rừng. Đây là kết quả đáng ghi nhận, phản ánh sự vào cuộc quyết liệt và hiệu quả của mỗi cấp ủy đảng, chính quyền và ngành Nông nghiệp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định rõ tiềm năng lợi thế rừng và đất rừng. Với quyết tâm cao, toàn Đảng bộ đã nhất trí thông qua chỉ tiêu trồng mới 60 nghìn héc ta rừng trong nhiệm kỳ, bình quân mỗi năm phải trồng mới 12 nghìn héc ta, diện tích rừng trồng mới tăng gấp 2 đến 3 lần so với giai đoạn trước.
Ngay trong hai năm đầu triển khai, công tác trồng rừng đã gặp rất nhiều khó khăn như: Thời điểm kết thúc Dự án trồng 5 triệu héc ta rừng của Chính phủ, kinh tế trong nước và thế giới rơi vào suy thoái, nguồn vốn đầu tư cho trồng rừng cũng gặp khó khăn. Trong điều kiện đó thì việc hoàn thành trồng mới 12 nghìn héc ta rừng sản xuất mỗi năm là một chỉ tiêu cao và hết sức khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt từ Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chỉ tiêu trồng rừng đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cấp. Không còn tình trạng phó mặc công tác trồng rừng cho ngành chuyên môn.
Ngay trong năm 2011, năm đầu tiên thực hiện chỉ tiêu trồng rừng, toàn tỉnh đã trồng được 14.544 ha/12.000 ha, đạt 121% kế hoạch. Trong đó dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất là 11.150 ha/11.800 ha; Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn là 804 ha; Công ty điện và Gỗ Bình Minh 260 ha; Cty Hoàng Long 150 ha. Trồng rừng do dân tự đầu tư là 2.180 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ đầu tư thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 là 32,5 tỉ đồng, riêng tổng kinh phí hỗ trợ đầu tư là 21,3 tỉ đồng. Năm đầu tiên thực hiện vượt chỉ tiêu trồng rừng đã tạo ra phong trào trồng rừng rộng rãi trong nhân dân. Ngoài tham gia trồng rừng thông qua Dự án 147, người dân trên địa bàn tỉnh đã chủ động thiết kế và bỏ vốn trồng hàng nghìn héc ta rừng. Kết thúc vụ trồng rừng năm nay, toàn tỉnh đã trồng được gần 13 nghìn héc ta rừng.
Nhìn lại hai năm thực hiện chỉ tiêu trồng rừng theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh, chúng ta tiếp tục khẳng định đây là hướng phát triển đúng và được nhân dân đồng tỉnh ủng hộ. Do đó các cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn tiếp tục quyết liệt chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng hằng năm. Có thực hiện hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng hằng năm thì mới tạo ra được những vùng nguyên liệu ổn định phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến gỗ của địa phương, hứa hẹn đem lại nguồn thu lớn cho người dân địa phương và sự phát triển của tỉnh.
Cùng với đó, tỉnh từng bước tuyên truyền tới người dân, đưa trồng rừng trở thành một nghề, giúp tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân; trên cơ sở đó đưa hệ số che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh lên hơn 60%. Xuất phát từ những mục tiêu trên, nên trong qua trình triển khai các địa phương cần liên tục tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để có cách làm đúng phù hợp với điều kiện của địa phương. Đặc biệt, các địa phương cần tiếp tục quan tâm về cơ cấu giống cho trồng rừng sao cho hợp lý. Ngoài đảm bảo cây giống phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu ở mỗi vùng thì cần phải chú ý đến hiệu quả kinh tế, chu kỳ khai thác mỗi loại cây rừng.
Hai năm qua, giống cây đưa vào trồng rừng chủ yếu là mỡ và keo lai Úc. Qua triển khai trồng rừng sản xuất tập trung thấy rằng người dân vẫn có xu hướng trồng cây mỡ, đây là cây trồng truyền thống ở địa phương. Trong năm 2011, diện tích trồng mỡ chiếm hơn 70% và năm 2012 diện tích trồng mỡ chiếm hơn 80%. Tuy nhiên, mục đích hiện nay của Bắc Kạn là trồng rừng sản xuất, do đó các địa phương phải tính đến chu kỳ khai thác và tỉ lệ sinh khối của cây mỡ và cây keo lai Úc để định hướng cho người dân trồng rừng.
Nếu so sánh, thì cây mỡ có thể thích nghi hơn so với cây keo, nhưng chu kỳ khai thác lâu, tỉ lệ sinh khối thấp hơn so với cây keo. Do đó người dân cần phải thay đổi cách nghĩ, cách làm để hướng tới hiệu quả kinh tế cao nhất trong trồng rừng. Cùng với đó, ngành Nông nghiệp cần tiếp tục nghiên cứu để quy hoạch vùng trồng cây keo, vùng trồng mỡ và cây trồng khác vừa đảm bảo rừng trồng có thể sống và sinh trưởng tốt, đồng thời tạo ra vùng nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến gỗ.
UBND tỉnh đã ra quyết định giao cho các địa phương trồng mới 13.500 héc ta rừng cho năm 2013, trong đó 12.000 héc ta trồng rừng sản xuất tập trung và 1.500 héc ta trồng phân tán. Hiện nay, nhân dân các địa phương đã đăng ký trồng khoảng 9.000 héc ta. Các địa phương đang tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cho vụ trồng rừng mới, nhất là khâu thiết kế phải thực hiện sớm để chủ động thời vụ trồng rừng theo kế hoạch. Các địa phương cần tiếp tục phát huy, củng cố lại hơn 100 vườn ươm tại các địa bàn, cung cấp nguồn cây giống cho trồng rừng; nên xây dựng những vườn ươm gần chân lô trồng rừng để giảm bớt chi phí vận chuyển và đảm bảo cây giống đạt tỉ lệ sống cao sau khi trồng.
Cùng với đó, ngành Nông nghiệp sẽ tăng cường cán bộ kỹ thuật bám sát địa bàn, cùng với cấp ủy, chính quyền kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai trồng rừng. Phấn đấu năm 2013 tiếp tục khắc phục khó khăn hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra. (Báo Bắc Kạn 6/10) đầu trang(
6/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành bàn giao số động vật hoang dã cho Vườn quốc gia Pù Mát để thả về rừng theo quy định.
Đây là tang vật trong vụ việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số cán bộ Đội Quản lí thị trường số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.
Cụ thể vào ngày 4/10, anh Bùi Tiến Thi (thường trú tại huyện Yên Thành) đã vận chuyển 2 bì tải chứa các loại động vật: ba ba, rùa và chân chồn. Khi đi qua ngã ba Tuần (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) thì bị 4 cán bộ Đội Quản lí thị trường số 4 bắt giữ, sau đó, yêu cầu đưa 35 triệu đồng để lấy lại số hàng, nhưng bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Tại buổi bàn giao, 9kg rùa mỏ vẹt và 20 kg rùa răng hoang dã đã được đại diện Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát nhận lại, chăm sóc tốt để thả về rừng. Trong quá trình bàn giao, có 10 con rùa, trọng lượng khoảng 0,7kg bị chết được tiêu hủy cùng 16 chân chồn (tương đương 9kg). (Công An Nhân Dân 7/10; Dân Trí 7/10; Pháp Luật TPHCM 7/10) đầu trang(
Ông Đậu Minh Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trach (Quảng Bình) nhìn nhận, Ban Quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch đã vượt khó để làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR), góp phần không nhỏ vào việc giữ màu xanh cho rừng, ổn định môi sinh, môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.
Ông Trần Náy, GĐ BQL rừng phòng hộ Quảng Trạch tâm sự: “QLBVR có tính chất đặc biệt quan trọng, trong khi trên địa bàn lâm phần, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng vào rừng khai thác gỗ, đốt than, lấn chiếm đất vẫn xảy ra, đã đặt thêm gánh nặng lên vai cán bộ, nhân viên của ban”.
Để bảo vệ tốt tài nguyên rừng, hằng năm BQL đều chú trọng sắp xếp, kiện toàn tổ chức, kịp thời giao khoán rừng và đất rừng cho cán bộ, công nhân, các hộ gia đình đảm nhận. Mặt khác, lãnh đạo Ban phân công nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, thực hiện khoán việc, khoán sản phẩm đến người lao động. Chú trọng thiết kế và chỉ đạo thi công các hạng mục trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tu sửa, xây dựng đường băng cản lửa, chòi canh, hệ thống bảng tuyên truyền.
Một nhiệm vụ cũng khá quan trọng khác mà đơn vị luôn chú trọng, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Ban đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân ký cam kết thực hiện Luật BV&PTR, Luật PCCC. Cán bộ phụ trách địa bàn luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời.
Ông Lê Văn Thụ, xã Quảng Hợp cho hay: “Năm trước, nên khi triển khai giao đất tổ chức trồng rừng bị chồng chéo nên dẫn đến 30 ha rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Vực Tròn bị chặt để trồng bạch đàn. Sau đó, cán bộ ban đã gặp gỡ người dân chia sẻ, vận động và chúng tôi đã tự nguyện bảo vệ rừng tốt hơn. Nếu ban thiếu thông tin và xử lý không kịp thời thì sẽ xảy ra điểm nóng về phá rừng”.
BQL RPH Quảng Trạch được giao quản lý trên 51.000 ha rừng và đất rừng. Trong đó, phải bảo vệ, khoanh nuôi và chăm sóc các loại rừng, với tổng diện tích trên 19.000 ha. Đáng lo ngại nhất là trên địa bàn có nhiều xã sống ven rừng nên việc giữ rừng càng khó khăn hơn. Trước thực trạng đó, Ban đã tăng cường tuần tra, truy quét lâm tặc ở những vùng xung yếu để ổn định tình hình chung.
Tổ chức bố trí cán bộ có năng lực tại 3 trạm và 2 chốt chặn tại các cửa rừng để ngăn chặn hiệu quả việc khai thác vận chuyển lâm sản, chặt phá rừng, lấn chiếm rừng trái phép. Ngoài ra, ban còn thành lập 1 đội kiểm tra cơ động để tăng cường tuần tra, hỗ trợ các trạm, chốt khi cần thiết.
Với những biện pháp bảo vệ rừng sát thực tế và có hiệu quả, đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ vi phạm lâm luật xảy ra. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2012, đã không để xảy ra vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng nào. Diện tích rừng phòng hộ được bảo vệ tốt, đã có tác động thuận lợi lớn cho việc tích trữ nước cho các công trình thủy lợi lớn như Sông Thai, Vực Tròn, Trung Thuần và sông Rào Nan.
Ngoài nhiệm vụ bảo vệ, BQL rất chú trọng nhiệm vụ trồng, phát triển rừng. Từ năm 2008 đến nay đã thực hiện trồng 200 ha rừng theo dự án 661 tại các xã Quảng Kim, Quảng Lưu và Quảng Sơn. Các hộ trồng rừng được đầu tư cây giống và các loại chi phí khác. Ngoài ra với 1 ha rừng trồng người dân được nhận 800.000 đồng. Đến nay, nhiều hộ đã trở nên khá giả vì thu nhập cao từ rừng trồng.
Với sự giúp đỡ của Ban, nhiều địa phương trong huyện đã làm tốt việc tái sinh rừng bản địa. Nhiều xã đã phục hồi rừng dẻ tái sinh, tạo thu nhập cho người dân địa phương hàng tỷ đồng mỗi năm như Quảng Hợp, Quảng Lưu; hay giữ được rừng trâm bầu trên cát như Quảng Xuân.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Biền Ngân, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ về chuyên môn cũng như lực lượng bảo vệ rừng của ban mà chúng tôi đã giữ gìn, tái sinh được gần 2.000 ha rừng dẻ. Hàng năm, người dân vào rừng nhặt hạt dẻ bán ra thị trường thu về trên 3 tỷ đồng”.(Nông Nghiệp Việt Nam 6/10) đầu trang(
UBND tỉnh ban hành văn bản trả lời đơn của nhân dân thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước.
Theo nội dung đơn trình bày: về việc cắm mốc phân giới của Xí nghiệp Lâm nghiệp Tam Kỳ đối với đất trồng rừng của nhân dân; giá thuê đất quá cao, thời gian thuê đất ngắn, không yên tâm đầu tư, sản xuất và một số nội dung khác.
Qua xem xét đơn, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Xí nghiệp Lâm nghiệp Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của nhân dân theo quy định pháp luật. (Theo Quangnam.gov.vn 6/10) đầu trang(
Nhiều hộ dân trồng rừng đước ở huyện Năm Căn đang phấn khởi nhờ thu nhập hàng trăm triệu đồng từ khai thác rừng.
Ông Nguyễn Thanh Dân, ở xã Tam Giang vừa khai thác 6ha rừng đước, sau khi chia với chủ rừng và trừ các khoản chi phí, còn lời 600 triệu đồng. Hộ ông Phạm Văn Tấn ở gần đó cũng vừa thu lời hơn 800 triệu đồng từ khai thác 9ha rừng. Đây là số tiền lớn mà lần đầu tiên ông có được.
Theo ông Nguyễn Văn Niềm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Giang, cho biết: Hàng năm, những diện tích rừng có tuổi từ 10-20 năm sẽ được đơn vị quản lý phối hợp địa phương cho người dân khai thác. Năm nay ở xã có 3 ấp được khai thác rừng với diện tích 112ha; giá rừng đước bán được khoảng 180 triệu đồng/ha, trong đó người trồng được hưởng 50%, 50% còn lại là chi phí và đơn vị quản lý hưởng. (Sài Gòn Giải Phóng 8/10) đầu trang(
Theo kế hoạch trồng rừng năm 2012, tỉnh Phú Yên sẽ trồng mới hơn 5.000 ha rừng tập trung. Trong đó, rừng phòng hộ 250 ha, rừng sản xuất hơn 4.750 ha.
Kinh phí phục vụ trồng rừng năm 2012 chủ yếu từ các nguồn vốn ODA, trồng lại rừng sau khai thác rừng trồng và vốn của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. (Nhân Dân 7/10)
Tính đến tháng 8 năm 2012, toàn xã Thừa Đức (Bình Đại) có 519 cụ từ 60 tuổi trở lên là hội viên Hội Người cao tuổi (chiếm khoảng 6% dân số toàn xã), sinh hoạt ở 13 tổ của 5 chi hội.
Nhiều năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi ở địa phương luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị xã. Thành tích hoạt động của Hội được đánh giá khá cao, là một trong những hội hoạt động mạnh nhiều năm liền cấp huyện, tỉnh. Thành tích này không chỉ thể hiện ở mặt tổ chức, hoạt động, chăm sóc tốt về đời sống tinh thần cho hội viên, Hội Người cao tuổi xã còn thiết thực góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu bằng việc trồng và quản lý 1,7ha rừng dương hơn 10 năm tuổi tại địa bàn xã, nhằm mục đích chắn gió, chống lại sự xâm thực của biển… (Báo Đồng Khởi 8/10) đầu trang(
Đến năm 2014, Dự án toàn cầu Dịch vụ hệ sinh thái sẽ thực hiện mục tiêu quan trọng nhất là lồng ghép các dịch vụ hệ sinh thái (HST) vào quá trình ra quyết định chính sách phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học.
Việt Nam là một trong 4 địa điểm được đầu tư triển khai Dự án dịch vụ HST, ba địa điểm còn lại là Chile, Nam Phi và Lesotho, Trinidad và Tobago. Đây là dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEC) tài trợ thông qua chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), trong đó, Việt Nam được tài trợ khoảng 1,1 triệu USD cho chương trình này.
Tại Việt Nam, dự án được triển khai thí điểm tại Cà Mau do Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) chủ trì thực hiện và được triển khai thông qua ba hợp phần chính bao gồm xây dựng các công cụ hỗ trợ cho việc lồng ghép dịch vụ hệ sinh thái (HST) vào quá trình ra quyết định; lồng ghép dịch vụ HST vào khung chính sách và pháp luật hiện hành nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững dịch vụ HST; tạo ra diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học và nhà lạp chính sách nhắm đảm bảo lồng ghép dịch vụ HST trong quá trình ra quyết định.
Dự án này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009 và đưa vào triển khai từ năm 2010. Tuy nhiên, đến cuối năm 2011, dự án mới chính thức đi vào hoạt động. Sau hơn một năm triển khai, những kết quả về việc đánh giá HST rừng ngập mặn đã hoàn tất. Theo kế hoạch, trong năm 2012 đến giữa năm 2013, các nhà nghiên cứu sẽ lượng hóa các dịch vụ HST bằng nhiều công cụ khác nhau, trong đó có công cụ về toán học, bản đồ học để đưa ra hệ thống con số chi phí lợi ích, tính toán cho vấn đề dịch vụ HST. Từ nửa cuối năm 2013 đến 2014, dự án sẽ thực hiện mục tiêu quan trọng nhất là lồng ghép các dịch vụ HST vào quá trình ra quyết định chính sách phát triển, bảo tồn đa dạng sinh học.
Cà Mau được chọn là nơi thí điểm thực hiện dự án bởi đây là nơi ven biển tận cùng phía Nam của Việt Nam với hệ thống sông rạch chằng chịt, diện tích rừng lớn với 100.387 ha. Nền kinh tế của tỉnh chủ yếu dựa vào việc nuôi trồng thủy sản và trồng lúa. Việc thực hiện thí điểm sử dụng dịch vụ HST từ rừng ngập mặn bằng cách cung cấp mô hình nuôi tôm kết hợp với trồng rừng tại Cà Mau đã bước đầu cho tín hiệu khả quan. Mô hình này giúp làm sạch nước có chứa chất thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Hiện tại đã có 210 hộ gia đình nhận giao khoán đất lâm nghiệp để nuôi trồng thủy sản theo mô hình rừng tôm.
PGS.TS Mai Trọng Thông, Viện Địa lý (Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) nhận định việc nuôi tôm lồng ghép với dịch vụ HST hiện là vấn đề khá nhạy cảm do phải đảm bảo mục đích phát triển kinh tế vừa phải bảo vệ môi trường, không làm thay đổi môi trường sống của các cá thế khác.
Vấn đề đặt ra là dự án sẽ xem xét các mô hình khác nhau để tìm ra mô hình phù hợp vừa bảo vệ được diện tích rừng ngập mặn vừa phát triển nuôi trồng thủy sản. Bà Juhrbandt, chuyên gia của dự án cho biết, những hoạt động của dự án ở Cà Mau tập trung chủ yếu vào các dịch vụ HST rừng ngập mặn. Theo đó, các nhà nghiên cứu sẽ tập trung đánh giá các dịch vụ HST để xác định giá trị kinh tế có tính đến tác động của biến đổi khí hậu. Các đánh giá tác động về kinh tế và HST cũng được tính toán khi có sự thay đổi mục đích sử dụng đất. Ngoài ra, khả năng biến đổi các lợi ích khác nhau giữa việc phát triển rừng ngập mặn với nuôi trồng thủy hải sản và một số hoạt động kinh tế khác cũng được xem xét.
TS Thông cho biết thêm, những chính sách có thể lồng ghép dịch vụ HST sau khi dự án kết thúc là chính sách phát triển nuôi trồng thủy sản của nhà nước đối với đồng bằng Sông Cửu Long; chính sách bảo vệ môi trường vùng sản xuất tôm, bảo vệ vùng nuôi tôm, kênh rạch nuôi tôm trong rừng ngập mặn để đảm bảo phát triển kinh tế gắn với bền vững HST. (Kinh tế Việt Nam 6/10) đầu trang(
Sáng 5.10, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) tiến hành trao tặng rùa Batagur về cho chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đại diện Tổng cục Thủy sản Campuchia; đại diện một số cơ quan ban ngành tại TP.HCM đã đến dự.
Rùa Batagur (rùa cái) được Khu du lịch văn hóa Suối Tiên mua từ năm 1980 của một nông dân tìm thấy trong thiên nhiên, khi đó rùa khoảng 2 kg; tới nay rùa nặng hơn 45 kg. Tháng 10.2010, trong một lần tham quan Suối Tiên, một cán bộ Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) phát hiện cá thể rùa nước ngọt này có tên khoa học là Batagur (Batagur affinis) và xác định đây là giống rùa Hoàng gia quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Rùa Batagur từng bị coi là tuyệt chủng ở Campuchia cho đến khi một số lượng nhỏ cá thể được tái phát hiện tại hệ thống sông Sre Ambe - tây nam Campuchia vào cuối những năm 1990. Loài rùa này mang ý nghĩa rất đặc biệt với người dân Campuchia với tên gọi rùa Hoàng gia bởi chúng từ lâu đã được Quốc vương Campuchia tuyên bố là tài sản của Hoàng gia và nghiêm cấm tuyệt đối các hành vi săn bắt. (Dân Trí 5/10; Thanh Niên 6/10; Tuổi Trẻ 6/10) đầu trang(
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất khó xã miền núi Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, ông Trương Văn Tư ở tuổi 60 vẫn miệt mài trên con đường làm giàu từ rừng…
Là bộ đội phục viên, về quê tham gia công tác tại địa phương, năm 1995, ông nhận đất rừng từ Dự án 661 giao đất cho người dân trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Với 13,8 ha được giao, ông cùng gia đình bắt tay vào khai hoang, thuê máy về san ủi mặt bằng. Bước đầu gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2007, ông đưa cây giống vào trồng. Nhưng do mưa nhiều nên hơn 7 ha cây giống bị chết. Tuy nhiên những khó khăn không ngăn được ý chí của người lính già.
Sau lần thiệt hại đó, gia đình ông được hỗ trợ cây giống từ dự án. Vốn đầu tư trồng rừng ban đầu chủ yếu là do gia đình tự túc và một phần vay từ ngân hàng. Đến nay, 13 ha rừng trầm, lát, sanh của ông đã được 6 năm. Đặc biệt, hơn 2.000 gốc sưa được ông trồng và chăm sóc đang phát triển rất tốt, trong tương lai sẽ đưa lại hiệu quả kinh tế cao. Ông còn trồng xen các loại cây nhãn, vải, bưởi, sắn vừa hạn chế cỏ và tăng thu nhập. Kết hợp mô hình trang trại, ông Tư còn nuôi gà, lợn, cũng là nguồn thu nhập đáng kể.
Xã Thành Mỹ còn gặp rất nhiều khó khăn, với dự án giao đất của chính quyền, ông Tư là người đi tiên phong. Cho đến thời điểm này, ngoài ông Tư hầu như chưa có mô hình và cách làm như vậy ở xã này. Ông Tư là hội viên Hội NCT mới hơn hai năm nhưng đã là gương sáng trong phong trào của Hội. Giờ đây đến thôn Tây Hương, xã Thành Mỹ hỏi ông Tư trồng rừng thì ai cũng biết.
Ông Tư có kế hoạch mở một xưởng chế biến gỗ ngay tại địa phương. Theo ông làm như vậy vừa thuận tiện cho việc vận chuyển, vừa tạo thêm việc làm cho người dân trong xã. Những việc làm của ông Tư thật đáng quý, góp phần từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn trên vùng đất khó. (Người Cao Tuổi 5/10) đầu trang(
5-10, ông Đặng Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (Kon Tum), cho biết huyện đã yêu cầu các xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn người dân vào rừng hái cây kim cương và các loại cây thảo dược khác.
Thời gian gần đây do 1 kg cây kim cương bán với giá trên 1 triệu đồng nên người dân lại đổ xô vào rừng tìm hái bán cho các thương lái đem ra Hà Nội và sau đó bán qua Trung Quốc. (Pháp Luật TPHCM 6/10) đầu trang(
Trong khi tồn kho xi măng cả nước đang lên đến trên 3 triệu tấn, hàng loạt nhà máy thua lỗ kéo dài, tỉnh Tây Ninh thực sự khiến dư luận bàng hoàng khi định triệt hạ 360 ha rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Dầu Tiếng để giao Công ty Xi măng Fico Tây Ninh thực hiện giai đoạn 2 Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh.
Kế hoạch phá rừng làm xi măng của Tây Ninh nếu được thông qua sẽ hạ sát những cây cổ thụ, những tán rừng dày với thảm thực vật phong phú, không chỉ có thế, còn gián tiếp uy hiếp chính tính mệnh của hàng vạn người dân mỗi khi xẩy ra mưa lũ.
Dường như linh cảm được “điều chẳng lành” đối với môi sinh, từ tháng 10/2011, tại cuộc hội thảo do Hội Khoa học thủy lợi TP.HCM tổ chức, các chuyên gia và cả đại diện cơ quan quản lý nhà nước - ông Trần Duy Tiến - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng công trình (Bộ NN&PTNT) - đã lên tiếng cảnh báo về việc phải ưu tiên trồng lại rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Dầu Tiếng. Thế nhưng, ý kiến của các nhà khoa học đã không được phía địa phương thực sự quan tâm.
Điều không thể hiểu nổi là trong khi đó, tồn kho xi măng đang "nóng" hơn bao giờ hết. Chưa kể con số đang đóng băng tại các đại lý, lượng tồn kho hiện tại ở các nhà máy đã lên tới 3 triệu tấn. Theo dự báo của Hiệp hội Xi măng Việt Nam, cả năm 2012, toàn ngành xi măng sẽ thừa ít nhất 5-8 triệu tấn trong khi một số nhà máy mới vẫn chưa thể vận hành đến công suất tối đa.
Điều đáng lo ngại hơn nữa là thông tin năng lực sản xuất xi măng sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới. Theo quy hoạch, đến 2020 ngành xi măng Việt Nam sẽ có công suất 130 triệu tấn và trở thành một trong ba quốc gia sản xuất xi măng lớn nhất thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ.
Thời điểm hiện tại, nhiều nhà máy, đầu tư theo phong trào đang sống dở chết dở dù đã nhận được rất nhiều ưu ái của của các cơ quản lý nhà nước. Điển hình như Nhà máy Xi măng Đồng Bành (Lạng Sơn), “tác phẩm” của Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (COMA), Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) và Công ty Xi măng Lạng Sơn, trong đó cổ đông chi phối là COMA góp 88,23%.
Dự án có công suất 2.500 tấn clinker/ ngày, tương đương 910.000 tấn xi măng/năm với tổng mức đầu tư ban đầu là 1.298 tỷ đồng. Thế nhưng, vận hành chưa được bao lâu, nhà máy đã dừng hoạt động từ quý I/2012 với số lỗ gần 197 tỷ đồng. Trong khi đó, khoản vốn vay mà Xi măng Đồng Bành phải trả cả gốc lẫn lãi trong 5 năm tới là trên 600 tỷ đồng. Thời gian vừa qua, do thua lỗ Bộ Tài chính đã phải đứng ra trả 3,5 triệu USD cho ngân hàng ANZ thay cho Xi măng Đồng Bành. Với việc ngừng sản xuất thì các khoản nợ trong thời gian tới Xi măng Đồng Bành không biết lấy đâu để trả.
Đồng Bành chỉ là một cái tên rút trong số rất nhiều cái tên xi măng cùng chung họ “bê bối”. Theo báo cáo tài chính của Vinaconex đã được Đại hội cổ đông năm 2012 thông qua, sau 3 năm hoạt động xi măng Cẩm Phả lỗ lũy kế lên đến 1.259 tỷ đồng. Nhà máy Xi măng Hạ Long của Tập đoàn Sông Đà sau 2 năm hoạt động, đang lỗ 1.215 tỷ đồng.
Đương nhiên, để “thuyết minh” cho đề án phá rừng nói trên, cả Fico và Tây Ninh cũng sẽ có nhiều lý lẽ. Rằng là Fico không phải Đồng Bành, rằng là thị trường phía Nam không dư xi măng, rằng là tỉnh có thêm nguồn thu lớn, vv và vv. Tuy nhiên, những lý lẽ đó rốt cuộc cũng chỉ nhìn từ góc độ lợi ích doanh nghiệp và cục bộ địa phương mà thôi. Đặt trong mối quan hệ chung với tổng thể thị trường, với môi trường sinh thái, sẽ chẳng có lý lẽ nào có thể biện minh cho được việc phá rừng làm xi măng.
“Nếu vì một dự án mà cắt đi hàng trăm hecta rừng đầu nguồn là việc làm nguy hiểm cho môi trường và đánh đổi quá lớn” - lời nói thống thiết của TS Đào Trọng Tứ (Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích nghi với biến đổi khí hậu, thành viên Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam) hy vọng sẽ được các vị dân biểu Tây Ninh lưu tâm. (Pháp Luật Việt Nam 6/10) đầu trang(
Ngày 4-10, UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo tạm ngưng việc xác minh những bất hợp lý ở U Minh Hạ, thay vào đó là Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo thành lập Tổ công tác nhằm “khảo sát, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ”. Tổ công tác có 8 thành viên, sẽ thực hiện việc khảo sát từ ngày 5 đến ngày 10-10-2012.
Nguyên do của sự thay đổi bất thường này, theo ông Mai Hữu Chinh, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Cà Mau, Tổ trưởng tổ công tác, là do yêu cầu thực tế. Sau khi báo chí phản ánh một số bất cập, nghịch lý ở U Minh Hạ, ngày 21-9-2012, UBND tỉnh Cà Mau có công văn số 4667/UBND-NN thành lập Đoàn kiểm tra, giao Chánh thanh tra Nhà nước tỉnh Cà Mau chủ trì nhằm xác minh những thông tin mà báo chí phản ánh. (Sài Gòn Giải Phóng 6/10) đầu trang(
Từ đầu tháng 9 đến nay, hằng ngày có nhiều người dân địa phương trên địa bàn xã Hiếu và xã Pờ ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, đổ xô vào rừng để tận thu rễ, lá cây Ka Na và cây Kim Cương để về bán cho các đại lý và thương lái từ nhiều tỉnh, thành phố khác đến.
Lá cây Kim Cương được thu mua với giá hơn 1 triệu đồng /kg, còn rễ cây Ka Na tươi được bán với giá 15 đến 20.000 đồng /kg, trong khi các cơ quan chức năng chưa có kết luận về tác dụng chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe. "Cơn lốc" tìm “dược liệu” quý của người dân địa phương sẽ làm làm cạn kiệt, thậm chí “mất gốc” hai loại cây trên. (Quân Đội Nhân Dân 5/10) đầu trang(
Cuối tháng 9 và đầu tháng 10, lực lượng kiểm lâm và công an hai huyện Tam Nông và Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã bắt 3 vụ vận chuyển và mua bán động vật hoang dã với gần 400 con chim nhạn cá, cò ốc, rùa vàng, cò trắng, cò lửa, cu ngói, cu đất và trích lửa.
Cảnh sát giao thông huyện Tam Nông và công an xã Phú Đức đã tổ chức tuần tra trên tuyến đường ĐT 843 phát hiện, bắt giữ xe môtô do Mai Ngọc Sang, ở xã Tân Quới, huyện Thanh Bình điều khiển. Trên xe chở 1 lồng đựng 40 con cò ốc còn sống. Loài cò quý hiếm này chỉ xuất hiện một vài nơi ở Tây Nam Bộ và Tây Ninh, có trọng lượng khoảng 1-1,2kg/cá thể.
Công an huyện đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Hạt kiểm lâm liên huyện Tam Nông-Tân Hồng xử lý đúng theo quy định của pháp luật.
Tại cầu dây văng thuộc địa phận thị trấn Tràm Chim, lực lượng kiểm lâm liên huyện Tam Nông-Tân Hồng đã phát hiện và bắt giữ 1 vụ vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái phép. Đối tượng Trần Văn Kiệt ở ấp An Thọ, xã An Phước, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã vận chuyển 189 con chim nhạn cá còn sống.
Tại chợ thực phẩm huyện Tam Nông, lực lượng kiểm lâm liên huyện Tam Nông-Tân Hồng, Công an thị trấn Tràm Chim và Ban quản lý chợ Tràm Chim đã phát hiện 1 vụ mua bán động vật hoang dã trái phép.
Tại hiện trường, đối tượng đã bỏ trốn và để lại 3 lồng sắt chứa 153 con rùa vàng, cò trắng, cò lửa, cu ngói, cu đất và trích lửa. (VietnamPlus.vn 6/10) đầu trang(
Trước dư luận hoài nghi tính hợp pháp của con tê giác bị mất sừng, ông Trầm Bê đã cung cấp cho chúng tôi những giấy tờ liên quan nhằm chứng minh tính hợp pháp của con tê giác bị mất sừng ở xã Hàm Tân (H.Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).
Ngày 5.10, ông Trầm Bê và ông Ngô Thành Nhân (ngụ ở Phạm Hữu Chí, Q.5, TP.HCM) có buổi làm việc với PV Thanh Niên tại TP.HCM. Tại buổi làm việc, ông Ngô Thành Nhân xác nhận: “Tôi đã làm giấy tặng con tê giác này cho ông Trầm Bê nhân dịp tân gia của gia đình ông vào ngày 1.3.2007”.
Ông Nhân kể xuất xứ của con tê giác này: “Tôi đi săn có giấy phép săn bắn tại Mpumalanga (Nam Phi). Con tê giác nhập về là chiến lợi phẩm trong một cuộc đi săn hợp pháp tại Nam Phi và khi nhập về Việt Nam có đầy đủ giấy tờ. Vậy mà Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) không biết dựa vào đâu nghi ngờ sừng tê giác bị mất cắp là bất hợp pháp”.
Để chứng minh, ông Trầm Bê và ông Nhân trưng ra một bộ hồ sơ gồm 10 trang (vừa tiếng Anh, vừa tiếng Việt), bao gồm: giấy phép săn bắn, giấy tờ xuất nhập khẩu, hóa đơn đóng thuế, phiếu đăng ký kiểm dịch, tờ khai hải quan...
Trong bộ hồ sơ này, chúng tôi thấy có 2 giấy xuất nhập khẩu của Cites (Cơ quan Quản lý việc buôn bán quốc tế các động vật hoang dã nguy cấp) Nam Phi và Cites Việt Nam. Theo giấy đăng ký kiểm dịch của Trung tâm thú y vùng TP.HCM (Trạm kiểm dịch động vật Tân Cảng) do ông Ngô Thành Nhân đăng ký ngày 20.10.2006, tên hàng là con tê giác trắng Nam Phi; nơi sản xuất Nam Phi, số lượng 1 con, trọng lượng tịnh 350 kg, mục đích sử dụng trang trí trong nhà...
Con tê giác này đã làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan khu vực 4 vào tháng 11.2006. Trên tờ khai hải quan, con tê giác được đựng trong kiện gỗ có trọng lượng 835 kg. Kết quả kiểm tra của hải quan sau khi mở kiện gỗ là: “Tê giác trắng 2 sừng đã xử lý làm khô, không thích hợp làm thực phẩm. Xuất xứ Nam Phi...”. Ông Nhân cho biết thêm, con tê giác này được vận chuyển theo đường biển vào Việt Nam.
Ông Trầm Bê nói: “Nếu không có giấy tờ hợp pháp thì người nhà tôi trình báo việc mất cắp với công an làm gì. Việc phát ngôn của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã vừa qua đã ảnh hưởng đến uy tín cá nhân tôi. Tôi đã gửi các giấy tờ liên quan đến Cites Việt Nam để chứng minh rằng con tê giác này là hợp pháp”.
Trong khi đó, trao đổi qua điện thoại với PV Thanh Niên tối qua, ông Đỗ Quang Tùng, Phó giám đốc phụ trách Cites Việt Nam, cho biết: “Tôi chưa nhận được các giấy tờ mà ông Trầm Bê gửi tới”. Theo ông Tùng, nếu nhận được các giấy tờ nêu trên, Cites Việt Nam sẽ không xác nhận và trả lời ông Trầm Bê liên quan đến các loại giấy tờ đó. Chỉ khi nào cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng khác có văn bản yêu cầu giám định hồ sơ liên quan đến con tê giác bị mất cắp tại nhà ông Trầm Bê thì Cites Việt Nam mới tiến hành giám định và có văn bản trả lời chính thức. (Thanh Niên 6/10) đầu trang(
Trao đổi với PV chiều 4/10, ông Trầm Bê xác nhận: “Chiếc sừng của một con tê giác nhồi bông đặt tại quê nhà đã bị trộm cắp".
Ông nói thêm: "Con tê giác thật này được một người bạn của tôi tặng, dài khoảng 4 m, được trưng bày tại nhà riêng ở Trà Vinh từ năm 2008 đến nay. Con tê giác có giấy tờ hợp pháp nên tôi mới trưng bày. Chiếc sừng gắn liền với con tê giác chứ không phải là chiếc sừng rời, còn chiếc sừng là thật hay không bây giờ đã bị bọn trộm lấy cắp thì làm sao kiểm chứng được nếu cơ quan chức năng có yêu cầu".
"Tôi cũng không biết được chiếc sừng này cân nặng bao nhiêu bởi nó gắn liền với con tê giác thì làm sao mà nói nó nặng đến 4 kg và càng không biết được nó có giá trị đến 4 tỉ đồng như có thông tin”.
Liên quan đến vụ việc này, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) đã gửi công văn tới Công an TP.HCM và Công an tỉnh Trà Vinh bày tỏ quan điểm về tính hợp pháp của sừng tê giác trong vụ mất trộm tại khu đất của gia đình ông Trầm Bê.
Công văn viết: “Cuộc trao đổi của chúng tôi với Cites VN (Cơ quan Quản lý việc buôn bán quốc tế các động vật hoang dã nguy cấp) cho thấy ông Trầm Bê không nằm trong danh sách những người nhập khẩu hợp pháp sừng tê giác vào VN. Ông này cũng không có tên trong danh sách những người xuất khẩu sừng tê giác hợp pháp như là mẫu vật săn bắn từ Nam Phi theo thông tin của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi cho rằng, chiếc sừng tê giác được đề cập đến trong bài báo mà công an đang truy tìm có khả năng lớn là bất hợp pháp”.
Trao đổi với PV, ông Đỗ Quang Tùng, Phó giám đốc phụ trách Cites VN, xác nhận cơ quan này chưa cấp giấy phép cho ông Trầm Bê nhập khẩu sừng tê giác vào VN. Tuy nhiên, điều này chưa đủ căn cứ để khẳng định chiếc sừng mất cắp ở khu đất của gia đình ông Trầm Bê là có nguồn gốc bất hợp pháp.
“Ông Trầm Bê chưa được cấp giấy phép nhập khẩu sừng tê giác vào nước ta, nhưng trong trường hợp ông ấy chứng minh được chiếc sừng ấy được nhập về hợp pháp, thông qua giấy phép được cấp cho một người khác thì nghi vấn đó là sừng tê giác nhập lậu được loại bỏ. Trên thực tế, chúng ta chưa biết được liệu có ai đó đã tặng (cho) hoặc gửi ông Trầm Bê chiếc sừng tê giác ấy nên phải kiểm tra kỹ lưỡng mới có thể đưa ra được câu trả lời chính xác nhất”, ông Tùng nói.
Cũng theo ông Tùng, quy định của Cites và pháp luật VN, việc buôn bán sừng tê giác bị cấm, chỉ cho phép xuất nhập khẩu mẫu vật săn bắn với mục đích phi thương mại với một số lượng mẫu nhất định và mẫu vật sống vì mục đích vườn thú.
Theo Bộ luật Hình sự, người mua bán trái phép sừng tê giác có thể bị xử phạt hành chính lên tới 500 triệu đồng, thậm chí bị bỏ tù, mức án cao nhất lên tới 7 năm tù giam. (Khoa Học&Đời Sống 5/10) đầu trang(
Ông Trầm Bê, Phó chủ tịch HĐQT Ngân Hàng Sacombank cho biết, có đủ giấy tờ "hợp pháp"của chiếc sừng tê giác bị mất. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đưa ra quan điểm "chỉ khi nào tìm thấy sừng mới có thể xác định được".
Theo ông Trầm Bê, chiếc sừng bị mất là của con tê giác trắng đã xử lý thành thú nhồi bông được một người bạn ở quận 5 (TP HCM) tặng nhân dịp tân gia năm 2007. Do đó, việc sở hữu chiếc sừng tê giác (đã bị mất trộm) là hợp pháp bởi ông có đủ giấy tờ nhập khẩu như giấy kiểm dịch, hồ sơ nhập khẩu hải quan... và cả thiệp mừng tân gia của người tặng.
Hồ sơ cho thấy, bạn ông Trầm Bê đứng tên nhập khẩu kiện hàng chứa con tê giác trắng đã được xử lý làm khô. Chi cục Hải quan khu vực IV (Cục hải quan TP HCM, cảng IDC Phước Long I) có tờ khai mở ngày 24/10/2006 với nội dung "lô hàng chứa con tê giác hai sừng trọng lượng tổng cộng 885 ký (chân đế bằng cốt thép xi măng và nhựa composite), đã xử lý làm khô, không thích hợp làm thực phẩm". Các giấy tờ cũng thể hiện, xuất xứ món hàng là Nam Phi và có giấy phép kiểm dịch của nước này ngày 20/10/2006.
Trước đó, khi có thông tin công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) đang truy tìm chiếc sừng tê giác "nặng 4 kg, trị giá khoảng 4 tỷ đồng" của ông Trầm Bê bị trộm, Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS, tổ chức phi chính phủ) đã có văn bản yêu cầu công an Việt Nam xác nhận tính hợp pháp của chiếc sừng tê giác này.
Theo WCS, qua trao đổi với CITES Việt Nam (cơ quan quản lý việc buôn bán quốc tế các động vật hoang dã nguy cấp) cho thấy, ông Trầm Bê không nằm trong danh sách những người nhập khẩu hợp pháp sừng tê giác vào Việt Nam. Ông này cũng không có tên trong danh sách những người xuất khẩu sừng tê giác hợp pháp như là mẫu vật săn bắn từ Nam Phi. "Vì vậy chúng tôi cho rằng, chiếc sừng tê giác được đề cập đến trong bài báo mà công an đang truy tìm có khả năng lớn là bất hợp pháp”, văn bản WCS nêu.
Ngày 7/10, trao đổi với VnExpress.net, ông Đỗ Quang Tùng, Phó giám đốc Cơ quan quản lý động vật hoang dã CITES Việt Nam cho biết, Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc phối hợp tăng cường bảo vệ động vật hoang dã, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu sừng tê giác. Việc nhập "chiến lợi phẩm săn bắn" này phải có giấy phép của CITES Nam Phi cho phép xuất, và giấy phép của CITES Việt Nam cho phép nhập. Tùy thuộc từng nhóm động vật và mục đích nhập khẩu của cá nhân mà CITES Việt Nam sẽ cấp phép hoặc không. "10 năm qua, lực lượng chức năng thu giữ trên 100 kg sừng tê giác bất hợp pháp vào Việt Nam", ông Tùng nói.
Liên quan đến việc ông Trầm Bê vừa công khai hồ sơ nhập khẩu con tê giác đã bị trộm mất sừng, ông Tùng khẳng định CITES Việt Nam chưa nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng xác định tính hợp pháp của con tê giác này. CITES Việt Nam cũng chưa "mục sở thị" bộ hồ sơ con tê giác trắng được ông Trầm Bê cho là hợp pháp nên "không biết thế nào". Hàng năm, một số mẫu động vật để trưng bày cũng được cho nhập khẩu, song đều được gắn chip để tiện quản lý. Nếu sừng tê gíác này được tìm thấy thì tính hợp pháp hay không sẽ dễ dàng được xác định.
Tối 27/9, người nhà ông Trầm Bê (xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, Trà Vinh) báo mất chiếc sừng tê giác quý. Chiếc sừng được cho là có trọng lượng 4 kg và trị giá hơn 4 tỷ đồng, được cất giữ trong dinh thự bề thế luôn có 9 bảo vệ trông giữ. (Vnexpress.net 7/10) đầu trang(
Chiều 6-10, ông Đỗ Quang Tung, Phó giám đốc Phụ trách Cites Việt Nam (Cơ quan Quản lý thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) cho biết, hiện Cites chưa nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng về việc xác định tính hợp pháp liên quan tiêu bản tê giác của ông Trầm Bê.
Theo ông Tùng, qua kiểm tra, trong số hơn 100 giấy phép được cấp nhập khẩu tê giác từ 2004 lại đây, ông Trầm Bê không có tên trong số người đứng ra nhập khẩu.
Thủ tục trưng bày hợp pháp tê giác cần đảm bảo nhiều điều kiện, trong đó quan trọng nhất là nguồn gốc con tê giác, các giấy tờ hợp pháp của nước sở tại, được Cơ quan Cites công nhận… mới được nhập.
“Đối với tê giác, có hai quần thể ở Nam Phi vẫn được cho phép săn bắn với mục đích làm mẫu vật. Hàng năm ở nước này cấp phép cho săn bắn làm mẫu vật với số lượng nhất định, gọi là mẫu vật chiến lợi phẩm săn bắn. Đối với trường hợp này, được trưng bày hợp pháp thoải mái. Ngoài trường hợp trên là bất hợp pháp, có thể bị xử phạt hoặc xử lý hình sự” - ông Tùng nói.
Đối với con tê giác mà ông Trầm Bê báo công an là mất trộm sừng, lãnh đạo Cơ quan Cites Việt Nam cho biết, hiện Cites cũng chưa nhận được yêu cầu xác minh tính hợp pháp của con tê giác trong vụ việc trên, nên không thể khẳng định con tê giác đó có được Cites cấp phép hay không.
Riêng về bộ hồ sơ nhập khẩu con tê giác mà ông Trầm Bê cung cấp trên báo chí, Cites cũng chưa nhận được, nên chưa thể đánh giá.
Theo lãnh đạo Cites Việt Nam, mỗi mẫu vật tê giác đều được gắn mã số chip, nên muốn xác định tính hợp pháp hay không, chỉ cần rà chip, xác minh mã số chip sẽ biết được lai lịch.
Tuy nhiên, hiện sừng con tê giác đó bị mất (chip gắn ở sừng), thì rất khó xác minh, vì thế cũng khó xác định có vi phạm pháp luật hay không của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Trao đổi với Tiền Phong, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh (Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) cho biết, tê giác thuộc nhóm IB, Nghị định 32 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Đây là động vật cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại. Tê giác cũng nằm trong sách đỏ Việt Nam về thế giới.
Theo GS Huỳnh, hiện tê giác Java ở Việt Nam đã tuyệt chủng, còn sừng tê giác ở nước ta với mức độ khá nhiều chủ yếu nhập về từ châu Phi. Tuy nhiên, ông Huỳnh cho rằng: “Việt Nam chỉ là nơi quá cảnh, để sừng tê giác được xuất sang Trung Quốc, Hồng Kông”.
Trước đó, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS), tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đã có công văn gửi Công an huyện Trà Cú (Trà Vinh) và Công an tỉnh Trà Vinh, đề nghị “xác nhận về tính hợp pháp của chiếc sừng tê giác trong vụ truy tìm, trước khi chúng tôi trả lời một số cơ quan báo chí có quan tâm”. (Tiền Phong 7/10) đầu trang(
Theo Cites VN thì họ phải vào tận nơi, rà chip, xác minh mã số chip mới biết được lai lịch, tính hợp pháp của con tê giác.
Đó là ý kiến của ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Cites VN (cơ quan quản lý việc buôn bán quốc tế các động vật hoang dã nguy cấp), trước thông tin ông Trầm Bê (Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank) vừa trưng ra hồ sơ nhập khẩu con tê giác đã bị trộm mất sừng.
Theo ông Tùng, đến thời điểm này Cites VN vẫn chưa nhận được yêu cầu của cơ quan chức năng về việc xác định tính hợp pháp của con tê giác trên. Cites VN cũng chưa nhận được bộ hồ sơ con tê giác mà ông Trầm Bê đã cung cấp cho báo chí nên chưa thể đánh giá tính xác thực.
Khi lưu ý “chiếc sừng tê giác của ông Trầm Bê có thể là bất hợp pháp do ông không có tên trong danh sách những người nhập khẩu sừng tê giác vào VN”, Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã cũng có nói hằng năm VN cho nhập khẩu một số mẫu động vật để trưng bày. Có thể con tê giác của ông Trầm Bê là một trong số những mẫu nhất định đó nhưng nay nó mất rồi nên không có cơ sở để khẳng định.
Do mỗi mẫu vật đều được gắn mã số chip nên khi có yêu cầu xác minh thì Cites VN phải vào tận nơi, rà chip, xác minh mã số chip mới biết được lai lịch, tính hợp pháp của con vật.
Bàn thêm về việc ông Trầm Bê cho rằng đã được một người bạn có giấy phép nhập khẩu tê giác từ Nam Phi tặng cho tê giác, ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc điều hành Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR), lưu ý: Việc xuất, nhập khẩu động vật hay các mẫu vật, sản phẩm của động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm buộc phải có giấy phép của Cites. Ví dụ, nhập khẩu tê giác từ Nam Phi về Việt Nam thì cần có giấy phép của Cites Nam Phi cho phép xuất đi, giấy phép của Cites Việt Nam cho phép nhập vào. Tùy thuộc vào từng nhóm động vật và mục đích nhập khẩu của cá nhân mà Cites Việt Nam sẽ cấp phép hoặc không.
Ông Khôi khẳng định dù là động vật còn sống, hay thú đã nhồi bông, hay một bộ phận của động vật hoang dã đều cần được kiểm soát để tránh các hình thức gian lận, do đó đều cần phải có giấy phép. Hiện nay, cá nhân sở hữu các mẫu vật động vật hoang dã đều phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Khoảng năm 1992, Chính phủ có yêu cầu người dân khai báo các mẫu vật này. Giả sử ai đó có ngà voi, có sừng tê giác gia truyền để lại thì khai báo. Còn từ năm 1992 trở đi mà có mẫu vật thì phải chứng minh sự hợp pháp của mẫu vật đó từ đâu mà có. Nếu không chứng minh được thì có nghĩa là bất hợp pháp và cá nhân đang chiếm hữu mẫu vật đó sẽ bị xử lý.
Ông Phùng Mỹ Trung (Cục Hải quan Đồng Nai, người điều hành trang web Sinh vật rừng Việt Nam http://www.vncreatures.net) cũng cho biết hiện nay việc nhập khẩu động vật hoang dã hay các mẫu vật, sản phẩm của động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cần phải có giấy phép của Cites. Nước này cho xuất đi và nước kia cho nhập vào. Tuy nhiên, hiện đã có những văn bản dự thảo hướng đến việc cấm nhập khẩu. Tới đây, nếu có quy định cấm chính thức thì cho dù Nam Phi có cho xuất khẩu đi chăng nữa thì cá nhân cũng sẽ không được phép nhập khẩu về Việt Nam.
Theo thông tin từ ông Nguyễn Đình Cương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, cơ quan kiểm lâm sở tại có trách nhiệm xác nhận lâm sản, trong đó có động vật rừng và các bộ phận, dẫn xuất của chúng (như máu, dịch mật) nhằm xác định tính hợp pháp về hồ sơ lâm sản và sự phù hợp giữa hồ sơ với lâm sản. Đối với các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thì hồ sơ phải có giấy phép Cites. Chính vì thế, các cá nhân đứng tên nhập khẩu sừng tê giác phải đến cơ quan kiểm lâm địa phương làm thủ tục xác nhận và khi muốn tặng cho chiếc sừng cho người khác thì cũng phải đến cơ quan kiểm lâm làm thủ tục đổi chủ. Trường hợp người đang cất giữ chiếc sừng không phải là người đứng tên nhập khẩu thì khi kiểm tra, cơ quan kiểm lâm có thể lập biên bản, xử phạt hành chính và buộc phải làm thủ tục.
Đối chiếu thông tin này với trường hợp của ông Trầm Bê thì tới đây ông có bị xử lý về tội mua bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm như có ý kiến lo ngại? Luật sư Tô Ngọc Minh Tuấn (Đoàn Luật sư TP.HCM) phân tích: “Do tội trên chỉ áp dụng đối với hành vi mua bán trái phép nên ông Trầm Bê sẽ không bị xem là vi phạm pháp luật hình sự nếu các cơ quan chức năng xác định được tê giác đó là của người bạn ông nhập khẩu hợp pháp và sau đó tặng lại ông.
Việc ông không đi làm thủ tục với cơ quan kiểm lâm (nếu có) chỉ là một vi phạm về hành chính. Ngay cả khi các cơ quan xác định đó không phải là tê giác nhập khẩu hợp pháp thì ông Trầm Bê cũng không phải chịu “tội” do ông không thể biết bộ hồ sơ của người bạn đúng, sai chỗ nào. Thời gian tới, nếu điều tra được đối tượng trộm cắp chiếc sừng thì cơ quan pháp luật có thể xử đối tượng về tội trộm cắp tài sản. Khi đó, nếu thu giữ được chiếc sừng thì tùy thuộc vào yếu tố có hợp pháp hay không, cơ quan pháp luật sẽ cho phép ông Trầm Bê tiếp tục cất giữ hoặc sẽ tịch thu”. (Pháp Luật TPHCM 7/10; Tuổi Trẻ 6/10) đầu trang(
Mặc dù Chính phủ đã có quy định và xử phạt nghiêm đối với hành vi đánh bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép các loại động vật hoang dã. Thế nhưng, tại các chợ An Long, Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, các loại động vật hoang dã như rắn, rùa, chim, cò... vẫn được bày bán công khai.
Qua tìm hiểu, được biết, nguồn cung cấp động vật hoang dã cho các hộ tiểu thương bán tại chợ Tam Nông là những thợ săn chuyên nghiệp. Giá rắn sống từ 150.000 đồng trở lên/kg, tùy chủng loại lớn hay nhỏ; còn rùa là 300.000 đồng/kg; chim, cò là 150.000 đồng đến hơn 200.000 đồng/kg… (Quân Đội Nhân Dân 6/10) đầu trang(
Loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương (cá ngừ vây xanh của Nhật Bản) không nằm trong danh sách trên.
Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITIES) hôm 5/10, đề xuất đưa thêm 67 loài vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng.
Người đứng đầu nhóm nghiên cứu khoa học của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng D.Mogan cho biết: “Chúng tôi đã nhận được 67 đề xuất vừa tăng và giảm mức độ bảo vệ đối với một số loài chống lại các hoạt động buôn bán quốc tế từ hơn 50 nước trên thế giới. Đây là những đề xuất quan trọng nhất mà chúng tôi có được trong nhiều năm qua, thể hiện sự quan tâm đáng kể đối với Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng”.
Dự kiến, Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, có trụ sở tại Thụy Sĩ, sẽ tổ chức cuộc họp tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 3/2013. Trong cuộc họp này, 176 nước thành viên của Công ước sẽ bỏ phiếu thông qua đối với 67 đề xuất này. Tuy nhiên, trong những đề xuất này không bao gồm loại cá ngừ vây xanh Đại Tây Dương còn được gọi là cá ngừ vây xanh của Nhật Bản. Tại cuộc họp Công ước năm 2010, Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ một đề xuất cấm buôn bán quốc tế đối với loại cá ngừ này. Đề xuất này cũng không nhận được 2/3 số phiếu ủng hộ để được thông qua.
Theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, hiện có khoảng 35.000 loài động và thực vật trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng. (Vov.vn 6/10) đầu trang(
Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Phú Ninh đồng ý cho khai thác rừng trồng song chính quyền địa phương lại bảo phải chờ, vì lý do tranh chấp. Vụ việc kéo dài nhiều năm vẫn chưa giải quyết xong.
Ông Nguyễn Đức Thành trú tại thôn 5, xã Tam Trà (Núi Thành) có đơn phản ánh: Năm 2003, ông hợp đồng với BQL rừng phòng hộ Phú Ninh nhận khoán trồng 4,1ha rừng, tại lô 18, khu vực hố Cây Sổ thuộc tiểu khu 612 (xã Tam Trà) theo Dự án trồng rừng 661. Tuy nhiên, do thời điểm đó mưa lớn thường xuyên, không đem được số lượng cây nhiều vào trồng, gia đình ông tự bỏ vốn trồng cây phân tán rải rác một thời gian. Chính kiểu trồng tự phát như vậy nên BQL rừng phòng hộ Phú Ninh không nghiệm thu thanh toán lại tiền hỗ trợ theo quy định của Nhà nước cho ông Thành.
Đến năm 2007, ông Thành xin khai thác số cây trồng phân tán trong diện tích trên và được ông Vũ Văn Trí - Trưởng BQL rừng phòng hộ Phú Ninh lúc bấy giờ, đồng ý giải quyết, nhưng chính quyền xã Tam Trà “ách” lại với lý do là có đơn tranh chấp rừng của ông Trần Văn Lâm trú tại thôn 2, xã Tam Trà. Năm 2008, ông Lâm đã phá hoại keo và sắn với diện tích được xác định là 0,48ha, do gia đình ông Thành canh tác tại lô 18, buộc các cơ quan chức năng huyện Núi Thành phải vào cuộc. Sau đó, vụ việc được Tòa án nhân dân (TAND) huyện, rồi tỉnh đưa ra xét xử.
Bản án số 82/2011/DSPT, ngày 30.12.2011 của TAND tỉnh đã buộc ông Lâm bồi thường cho vợ chồng ông Thành 15 triệu đồng. Cứ ngỡ mọi chuyện đã được giải quyết xong, ông Thành gửi đơn lên UBND xã Tam Trà xin khai thác cây trồng trên lô 18. Nhưng sau đó, ông Lâm cũng có đơn xin khai thác rừng ở phạm vi diện tích lô 18. Chính quyền xã một lần nữa “từ chối” đề nghị của ông Thành với lý do là rừng tranh chấp.
Qua tìm hiểu, được biết, năm 2002, ông Nguyễn Đức Thành được BQL rừng phòng hộ Phú Ninh giao khoán trồng rừng lô 15 và ông nhận ủy quyền trồng rừng của ông Nguyễn Đức Hồng (lô 14) và ông Nguyễn Văn Nghĩa (lô 16). Do thiếu vốn đầu tư, ông Thành thỏa thuận hợp tác trồng rừng với ông Trần Văn Lâm tại lô 14 và 15. BQL rừng phòng hộ Phú Ninh nghiệm thu 7ha trên hai lô 14 và 15 với tỷ lệ cây sống đạt 66%. Sau đó, ông Thành quyết định chuyển nhượng lại 10ha (diện tích mà ông Thành, ông Lâm hùn vốn làm chung) cho ông Lâm sử dụng. Nội dung giấy chuyển nhượng không ghi rõ lô số mấy, vị trí tứ cận tiếp giáp ra sao. Năm 2003, ông Thành làm đơn xin thiết kế trồng rừng lại trên diện tích lô 16 của năm 2002 và được BQL rừng phòng hộ Phú Ninh phê duyệt thành lô 18.
Theo Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành, về quy định của dự án, được phép thiết kế lại các lô năm trước nên lô 16 được thiết kế lại trong kế hoạch năm 2003 là đúng quy định. Trong hồ sơ giao khoán trồng rừng năm 2003 của ông Thành, được thiết kế là lô 18, nhưng thực tế toàn bộ diện tích thuộc lô 16.
Chính vì vậy, khi ông Lâm phá hoại cây trồng của ông Thành tại lô thứ 16, TAND tỉnh đã buộc ông bồi thường tài sản cho ông Thành. Trong khi đó, ông Lâm cho rằng, diện tích 10ha mà ông Thành chuyển nhượng nằm trên lô 15 và 16. Diện tích đang tranh chấp là diện tích trồng rừng năm 2002 mà ông Thành đã chuyển nhượng.
Còn lô 14 là của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng, ông không làm chung với ông Thành. Tuy nhiên, ông Thái Văn Toàn - Phó Giám đốc BQL rừng phòng hộ Phú Ninh khẳng định, việc một số hộ dân canh tác trên diện tích lô 14 là sau thời gian chuyển nhượng giữa ông Thành và ông Lâm. Khi thiết kế trồng rừng năm 2002 tại khu vực hố Cây Sổ chưa có hộ dân nào canh tác trên đó.
Thêm một chi tiết quan trọng nữa là, diện tích 4,1ha trong lô 16 (thiết kế trồng rừng năm 2002) hoàn toàn trùng khớp với diện tích mà BQL rừng phòng hộ Phú Ninh giao khoán trồng rừng năm 2003 cho ông Thành (lô 18). Đây là cơ sở để ông Thành khẳng định rừng của mình. Hợp đồng giao khoán trồng rừng của ông Thành đã được BQL rừng phòng hộ Phú Ninh xác lập rõ ràng, có thiết kế phê duyệt, đo tọa độ cụ thể. Thiết nghĩ, hồ sơ giấy tờ thể hiện tính pháp lý của vụ việc khá rõ ràng, các cơ quan chức năng của huyện Núi Thành cần sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm. (Báo Quảng Nam 6/10) đầu trang(
Ngày 4/10, liên quan đến đường dây buôn bán, tổ chức nấu cao hổ của cá thể hổ đông lạnh có trọng lượng 286kg (được vận chuyển từ Nghệ An qua Hà Nội đến Phú Thọ) vừa bị triệt phá, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuốc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.
Theo đó, các bị can gồm: Đặng Văn Quang (46 tuổi), trú tại xã Cam Thượng, Ba Vì, Hà Nội; Nguyễn Quốc Trình (57 tuổi), trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, Phú Thọ; Nguyễn Văn Tường (49 tuổi), trú tại xã Tiền Phong (Ba Vì); Đặng Văn Trung (49 tuổi), trú tại Kiến Xương, Thái Bình; Cù Văn Sáu (37 tuổi), trú tại Tam Nông, Phú Thọ và Bùi Văn Tố (50 tuổi), trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội.
Sau nhiều ngày theo dõi về đường dây trên do bị can Quang cầm đầu, vào lúc 21h ngày 22/9, Đội 2, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường và Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức nấu cao hổ tại Xí nghiệp sản xuất nước sạch Việt Trì (Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ).
Tại đây, cơ quan Công an thu giữ 1 cá thể hổ đông lạnh được cắt thành 19 mảng thịt, 3 bao tải xương động vật các loại, 1 bao tải đựng mai rùa, nhiều loại dao, búa, bình gas, nồi áp suất...(Công An Nhân Dân 6/10; Đại Đoàn Kết 6/10) đầu trang(
Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án từ 36 tháng đến 45 tháng tù giam dành cho 36 bị cáo liên quan đến vụ hủy hoại rừng tại Tiểu khu 358 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Ngoài các bị cáo đã bị kết án, còn lại 3 đối tượng đang bỏ trốn và cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh ra quyết định truy nã toàn quốc. Đây là vụ án hủy hoại rừng có số lượng bị can lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bình Thuận. Theo kết luận giám định, ngày 21/7/2011, tổng diện tích rừng bị tác động là 20.190m2 tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc Tiểu khu 358, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông.
Theo hồ sơ vụ án, xuất phát từ lợi ích chung là đất nên vào khoảng đầu tháng 4/ 2011, 40 đối tượng do Lê Mạnh Hùng, 37 tuổi; Nguyễn Văn Bé, 44 tuổi và Huỳnh Văn Nam, 40 tuổi; Đinh Hữu Lành, 26 tuổi; Nguyễn Văn Bình, 35 tuổi; Nguyễn Trọng Phước, 35 tuổi; Doãn Đặng Thanh Toàn, 29 tuổi; Huỳnh Ngọc Thanh, 23 tuổi; Nguyễn Quang Sinh, 27 tuổi đều trú tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cầm đầu đã bàn bạc, thống nhất đi vào khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông để phát rừng làm rẫy.
Nếu ai không đi thì không được chia đất. Sau đó, các đối tượng đã chuẩn bị rựa, cưa rồi cùng nhau đi đến khu vực Láng Tranh, Suối Mo thuộc Tiểu khu 358, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông để chặt hạ cây cối và đốt rừng làm rẫy. Để tránh bị lực lượng bảo vệ rừng phát hiện, bắt giữ, các đối tượng thường tổ chức phá rừng vào ban đêm và phân công cho một số đối tượng làm nhiệm vụ canh đường.
Mỗi khi phát hiện có lực lượng bảo vệ rừng đi kiểm tra thì bọn chúng dùng điện thoại để thông báo cho nhau trốn vào rừng. Sau nhiều ngày tổ chức phá rừng, đến khoảng 22h ngày 22/4/2011, các đối tượng phát hiện lực lượng bảo vệ rừng đi kiểm tra. Các đối tượng đã dùng điện thoại thông báo cho nhau để cùng bỏ trốn vào rừng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản và thu giữ 10 cây rựa, 2 cái cưa, 5 xe môtô và một số dụng cụ dùng để phá rừng.
Theo kết luận giám định, ngày 21/7/2011, tổng diện tích rừng bị tác động là 20.190m2 tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc Tiểu khu 358, Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. Tại kết luận giám định bổ sung ngày 29/2/20112, tổng số lượng cây gỗ bị chặt hạ là 17 cây, trữ lượng lâm sản thiệt hại 0,981m3, sản lượng lâm sản thiệt hại là 0,687m3 và những thiệt hại gián tiếp không xác định được mức độ thiệt hại…
Quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, ngày 14/10/2011, Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 40 đối tượng tổ chức, tham gia hoạt động hủy hoại rừng tại Tiểu khu 358 thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông. Riêng các đối tượng Huỳnh Văn Nam và Nguyễn Quang Sinh, 27 tuổi; Phan Văn Đức, 27 tuổi, đều trú tại huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan CSĐT Công an huyện Tánh Linh đã ra quyết định truy nã toàn quốc. (Công An Nhân Dân 8/10) đầu trang(
Tổ công tác thuộc Đội quản lý thị trường số 9, phối hợp cùng với Đội Cảnh sát giao thông số 3- Phòng CSGT tỉnh Bình Phước, đã phát hiện xe ô tô mang BKS: 54T-8185 điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra trên xe chở 330 kg động vật hoang dã.
Nhận được nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, khoảng 5h sáng ngày 31/7/2012, trên đoạn đường Km69 - QL13, từ thị trấn Chơn Thành huyện Chơn Thành hướng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ công tác thuộc Đội quản lý thị trường số 9, phối hợp cùng với Đội Cảnh sát giao thông số 3- Phòng CSGT tỉnh Bình Phước, đã phát hiện xe ô tô mang BKS: 54T-8185 điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra.
Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trên xe có rất nhiều bao đựng động vật hoang dã, được nguỵ trang kín dưới các ống nước bằng nhựa chất đống trên xe. Sau khi yêu cầu kiểm tra lái xe đã bỏ chạy tháo thân. Tiếp đó Tổ công tác đã đưa chiếc xe về trụ sở Đội quản lý thị trường số 9 để kiểm tra. Cùng sự chứng kiến của Công an huyện Chơn Thành, Đội kiểm lâm cơ động phòng cháy và chữa cháy rừng số 2 - Cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước.
Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có nhiều động vật hoang dã. Tiếp đó Đội quản lý thị trường số 9 đã lập biên bản tạm giữ với số lượng bao gồm: 7 bao Kỳ Đà vân, số lượng 56 con, trọng lượng 100kg;8 bao Rùa núi vàng, với số lượng 140 con, trọng lượng 151kg, 7 bao Rắn ráo trâu, với số lượng 68 con, trọng lượng 65 kg, 4 con Tê Tê với trọng lượng 16kg.
Hiện danh tính cụ thể của lái xe và chủ hàng cùng đường dây vận chuyển động vật hoang dã này được cơ quan chức năng mở rộng, điều tra làm rõ. (Công An Nhân Dân 5/10) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Where’s my mama? (Mẹ tôi đâu?) là hội thảo vừa diễn ra tại TPHCM về vấn nạn săn tìm động vật hoang dã, nhấn mạnh tình trạng giết tê giác và gấu ngựa lấy sừng lấy mật.
Những tê giác con ngơ ngác không nhận ra bố mẹ vì bố mẹ chúng đã mất sừng, những gấu con mồ côi vì đấng sinh thành của chúng bị bắt và lấy mật. Việt Nam là một trong những quốc gia tiêu thụ sừng tê và mật gấu lớn nhất thế giới.
Cùng thời điểm, ông Trầm Bê công bố đã mất đôi sừng tê giác mà theo đồn đoán là nặng 4kg, giá 4 tỷ đồng.
Thực ra, nếu khổ chủ không bị trộm, không xót xa kêu lên hoặc không công bố thì ít ai biết những người giàu ở Việt Nam đang có những thứ quý giá như thế nào trong nhà.
Hai năm trước, một quan chức mất đôi lọ độc bình trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nam ca sỹ H từng kêu lên anh bị mất trộm hơn 200 ngàn đô la Mỹ tại một khách sạn ở Hà Nội.
Nhiều cán bộ ở một thành phố lớn của miền Trung mấy năm trước bị tên siêu trộm viếng thăm, mỗi nhà hắn trộm được hàng chục cây vàng (đóng góp lớn vào số 400 tấn vàng đang “chôn” trong nhà dân).
Một bà mẹ mang dáng vẻ nghèo khó mất đi, để lại gần 100 tỷ đồng và hỗn loạn những tranh chấp giữa những đứa con.
Sở hữu là quyền của mọi công dân, không ai ngăn cấm. Nhưng người sở hữu vì tương lai, vì mục đích thiện nguyện khác hẳn người sở hữu để trưng trổ và để thỏa mãn niềm tin mù quáng.
Mật gấu và sừng tê được cho là bổ âm bổ dương bổ đủ thứ, tại sao người Trung Quốc – tiêu thụ mạnh hai món này – lại không thọ bằng người Nhật Bản?
Xót xa nhất là niềm tin ấy lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ công chức. Như lời ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc VQG Yok Đôn – nói tại một cuộc họp về nạn tàn sát rừng và động vật ở Tây Nguyên: Ý chí lực lượng kiểm lâm hiện xuống thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa! Tất cả quán xá, từ người có tiền đến cán bộ đều tiêu thụ động vật hoang dã rất bình thường. VQG gì mà đi suốt đêm này qua đêm khác chẳng thấy mắt thú bắt đèn!
Rất đơn giản: Những con thú đang đi tìm mama. (Tiền Phong 7/10) đầu trang(
- Tía à, đường đường là một chủ tịch câu lạc bộ cá kèo, dzậy mà tía cứ chung thân hoài với chiếc xe máy đời 81 mãi ha tía?
-Dzậy con biểu tía nên chạy xe chi cho xứng tầm?
-Đã xài thì xài cho mút mùa luôn đi tía. Con tư vấn nghe, tía nên mua loại siêu xe.
-Hy vọng là tía nghe lộn. Dù có bán hết mươi cái đìa cá kèo thì chưa đủ mua cặp lốp đâu nghe con. Với lại, thời buổi người ta cấm nhập siêu, con có đốt đuốc thì khó tìm ra siêu xe thời nay lắm!...
-Ở Quảng Ninh có bãi siêu xe hàng trăm chiếc tía à. Ra đó tía thoải mái chọn từ Mẹc, Râu- roi đến Au-đì…
-Nhưng tía nghe đó là xe tạm nhập mà?
-Hay là ở chỗ đó chớ! Có quy định tạm nhập để lâu không tái xuất là tịch thu. Mà đã tịch thu là phải hợp thức hóa để bán hóa giá. Lúc đó cơ hội mua xe siêu sang nằm trong tầm tay thôi tía.
-Con đừng mừng vội! Tía sợ họ xài lại chiêu của một vài kiểm lâm xúi lâm tặc phá rừng rồi tịch thu tang vật vô chủ, sau đó hóa giá bán lại cho chính lâm tặc luôn. Người ta gọi đó là mẹo biến hàng bất hợp pháp thành hợp pháp đó!
-Dzậy nghĩa là siêu xe này đã có chủ rồi, không đến lượt tía con mình?
-Biết dzậy rồi đừng mơ nữa nha, Hai! (Tiền Phong 6/10)đầu trang(
1. Hôm 27-9, một con cá sấu Xiêm nước ngọt khổng lồ dài 3,2 m nặng hơn 100kg được phát hiện chết nổi trên mặt hồ Ea Lâm 1, thuộc xã Ea Lâm, Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Vì sao loài nguy cấp có nguy cơ tuyệt chủng vĩnh viễn này lại ra đi?
Rất nhiều nhà bảo tồn đề cập đến thủ phạm…thủy điện. Hồ Ea Lâm 1, nơi phát hiện con vật xấu số, thuộc khu vực ngập nước lòng hồ thủy điện Sông Ba Hạ.
Hàng loạt công trình thủy điện trên Sông Ba đã làm đảo lộn hệ sinh thái trên sông, dồn nhiều loài trên sông đến bờ tuyệt chủng. Các thủy điện trên Sông Ba đều được làm báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cẩn thận. Chả là gì đối với nhóm lợi ích kể cả khi biết Phú Yên là khu vực thứ hai ở Đông Nam Á (sau tỉnh Savannakhet, Lào) phát hiện còn tồn tại loài cá sấu Xiêm?
2. Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên có một Phức hệ Bàu Sấu (Bau Sau Wetland Complex). Vùng đầm lầy nguyên thủy nhất này đang cố gắng tái thả phục hồi tự nhiên loài cá sấu Xiêm kia. Phục vụ cho mục tiêu ấy, Ban Thư ký Công ước RAMSAR đã công nhận Bàu Sấu là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế.
VN đã có hai di sản thiên nhiên thế giới là vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Bình), dựa trên tiêu chí về địa chất, địa mạo.
Còn VQG Cát Tiên là di sản quốc gia đầu tiên của nước ta được đề cử dựa trên tiêu chí về đa dạng sinh học. Luận về VQG Cát Tiên, GS Phan Nguyên Hồng, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn, người đầu tiên ở VN nhận giải thưởng bảo tồn quốc tế danh giá Cosmos, xếp nó “quý giá không những về tài nguyên, môi trường mà còn là di sản khảo cổ rất có giá trị”.
Vậy mà đến giờ vẫn diễn ra cuộc giằng co quyết liệt với những người chỉ thích nhìn thấy tám tỷ đồng lãi dự kiến nộp ngân sách mỗi năm khi họ tìm mọi cách đưa hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vào vận hành. Vì sao vậy?
3. Trước các kiến nghị dồn dập về mối nguy thủy điện Đồng Nai 6 &6A, ngày 2-10, trang chủ của Bộ TN&MT đăng tải quan điểm của Cục Thẩm định & Đánh giá Tác động Môi trường đối với hai dự án này. Không nói ra nhưng ai cũng hiểu, đằng sau quan điểm ấy là kế hoạch mở đường cho chúng được thông qua.
Ai quan tâm số phận Cát Tiên thảy đều giật thột. TS Nguyễn Đức Huỳnh, Nguyên GĐ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn & Môi trường Dầu khí, tâm sự: “Tôi định yên lặng nhưmg có cái gì đó thuộc về lương tâm bắt tôi phải lên tiếng”. (Tiền Phong 6/10) đầu trang(
Một số tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới cảnh báo, Việt Nam là một trong những quốc gia có tính đa dạng sinh học bị đe dọa nặng nề nhất. Có một nguyên do là sự xâm nhập khá vô tư của nhiều loài sinh vật ngoại lai. Tháng trước, giống cỏ lạ nhà thầu Trung Quốc trồng trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai đã phải dừng không được trồng thêm do không rõ xuất xứ, và nộp phạt 8,2 triệu đồng.
Vụ việc chưa hết xôn xao thì 9 hộ dân ở huyện Duyên Hải (Trà Vinh) mới đây bị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phát hiện trồng giống cỏ lạ không có tên trong danh mục giống cây trồng của Bộ NN-PTNT. Mẫu cỏ này đã gửi về Viện Khoa học kỹ thuật miền Nam để xác định, có hướng xử lý kịp thời.
Thực phẩm lạ, bệnh lạ mỗi khi phát hiện, được công chúng quan tâm đặc biệt. Đáng tiếc, hiện tượng sinh vật ngoại lai xuất hiện ngày càng nhiều ở ta gây hiểm hoạ khôn lường về môi trường sinh thái và cuộc sống người dân, dường như lại chỉ khiến các nhà quản lý, nhà khoa học thực sự lo. Chỉ tính các loài cá và thủy sinh ngoại lai ở ta, cả cá cảnh và tảo đã lên đến hơn 100 loài. Theo GS-TSKH Đặng Huy Huỳnh (Hội động vật học Việt Nam), các loài trên được nhập khẩu với mong muốn tạo ra một nguồn lợi mới. Những lợi ích kinh tế ban đầu khiến người ta chưa tính đến tác hại khôn lường của chúng với nguồn gene bản địa.
Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) từng cảnh báo sò đo cam (còn gọi là chuông đỏ, hồng kỳ, phượng hoàng đỏ, đỉnh phượng hoàng, tulip châu Phi, uất kim hương châu Phi…) là một trong 100 loài sinh vật ngoại lai xâm hại gây hậu quả nghiêm trọng về cấu trúc quần xã, đe dọa đa dạng sinh học bản địa. Nhưng tại Lâm Đồng, loài cây này vẫn được trồng mới ở hầu hết các huyện, thành phố.
Một cán bộ có trách nhiệm của TP Bảo Lộc - nơi đầu tiên ở tỉnh này trồng sò đo cam - thản nhiên: "Đây là cây dễ trồng, phát triển nhanh, cho hoa đẹp, mặt khác chỉ trồng trên các tuyến đường vào khu du lịch, công viên, đường phố nên khó bị ảnh hưởng bởi tác động của sự xâm hại”. Còn Bộ TN&MT ban hành Thông tư (tháng 7-2011) nói rằng, sò đo cam bị liệt vào danh sách loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại, nhưng chưa xuất hiện ở Việt Nam (!). Thực tế loài cây này đã được trồng vô khối tại Lâm Đồng từ hơn một năm trước đó.
Sự quan liêu của cơ quan quản lý, sự bất chấp của một số cán bộ khiến văn bản Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đề nghị không tiếp tục phát triển loài cây xâm hại này chả có nghĩa lý gì, số lượng sò đo cam không ngừng tăng. Mà tác hại của sò đo cam cũng tương tự như mai dương, đến một lúc chúng lan mạnh đến mức không khống chế nổi.
Hàng trăm ha đất vùng bán ngập lòng hồ thuỷ điện Plei Krông, Ya Ly (Kon Tum) từng bị cây mai dương tấn công. Mặc chính quyền tốn khá nhiều công sức và tiền của, cây mai dương vẫn chưa tiêu diệt được triệt để để lấy đất sản xuất. Chuột hải ly nhập vào nước ta những năm cuối thế kỷ 20 do loài này có thể cung cấp thịt để ăn, da và lông để xuất khẩu.
Tuy nhiên, sau một thời gian, các nhà khoa học khẳng định đây là loài sinh vật cực kỳ gây hại. Mười năm trước, toàn bộ số chuột hải ly đã được tịch thu và tiêu hủy. Với ốc bươu vàng khâu xử lý phức tạp hơn nhiều. Là loài động vật ăn khỏe, phát triển nhanh nên chúng nhanh chóng trở thành "thảm họa” đối với đồng ruộng Việt Nam, chúng ta cố gắng tiêu diệt nhưng hầu như bất lực.
Hiện nay có nhiều con đường du nhập hay phương thức xâm lấn của sinh vật ngoại lai, chủ yếu qua nhập khẩu như hàng hóa, quà tặng, quà lưu niệm, đồ chơi... Ngoài ra còn được phát tán tự nhiên qua chim di cư, mưa, gió, bão, lốc xoáy... Các nhà khoa học và báo chí vẫn không ngừng cảnh báo, nếu không có các giải pháp xử lý triệt để, không có cơ chế để bảo đảm tất cả các loài sinh vật ngoại lai khi nhập khẩu vào Việt Nam phải xác định cụ thể xuất xứ, đặc tính…, không thống kê, rà soát, đánh giá mức độ gây hại – hoặc có, nhưng chỉ nằm trên giấy, thì cỏ lạ và sinh vật ngoại lai nói chung dễ trở thành thảm họa…
Nhưng hơn hết, phải tuyên truyền cho người dân, nhất là nông dân, phải nhìn ra mối nguy lớn gây tổn thất đa dạng sinh học, thiệt hại về kinh tế và đe dọa môi trường do sự phát triển và lan rộng của sinh vật ngoại lai này. Được vậy mới hết mệt với cây cỏ lạ. Việc ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai mới thực sự kết quả và không còn là việc riêng của người làm khoa học. (Đại Đoàn Kết 6/10) đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Trước nguy cơ cháy rừng gia tăng, nhất là ở Sumatra, nơi quan trắc vệ tinh cho biết có tới hàng trăm điểm nóng có thể gây cháy rừng, Cơ quan Đánh giá và Ứng dụng Công nghệ Quốc gia Indonesia (BPPT) đã hợp tác với chính quyền tỉnh South Sumarta chuẩn bị kế hoạch tạo mây giông gây mưa để giảm thiểu nguy cơ này.
Giám đốc Sở Lâm nghiệp tỉnh South Sumatra Achmad Taufik cho biết việc tạo mây giông nhân tạo sẽ bắt đầu được tiến hành vào ngày 7/10 tới và kéo dài trong một tháng.
Theo ông Achmad Taufik, số điểm nóng có nguy cơ gây cháy rừng cũng như số vụ cháy rừng gia tăng trong thời gian qua ở Sumarta đã không chỉ gây ra khói mù ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và các chuyến bay của ngành hàng không ở Indonesia, mà còn cả đến nước láng giềng Singapore.
BPPT sẽ sử dụng loại máy bay Cassa 212-200 để tạo mây nhân tạo, và hy vọng mưa sẽ giúp thu hẹp số 464 điểm nóng ở Sumatra tính đến ngày 5/10/2012, có nguy cơ gây cháy rừng.
Tuy nhiên, nhiều người dân ở thành phố Palembang, thủ phủ South Sumatra đã đề nghị Thống đốc tỉnh Alex Noerdin xem xét lại kế hoạch nói trên để tránh lãng phí, vì Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Quốc gia Indonesia (BMKG) dự báo sẽ có nhiều cơn mưa lớn diễn ra trong tháng 10 khi mùa mưa đến, đồng thời cho rằng lẽ ra kế hoạch này phải được triển khai sớm hơn trước đó, khi mùa khô hạn bước vào giai đoạn đỉnh điểm.
Tuy nhiên, Giám đốc BMKG tỉnh South Sumatra, Hartanto cho rằng việc tạo mây giông gây mưa là cần thiết vì ngoài South Sumatra, còn nhiều khu vực khác như Jambi hay Lampung thuộc đảo Sumatra cũng đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng rất cao.
Trong tháng 9/2012, Cơ quan Môi trường Singapore cho biết khói mù theo gió Đông Nam và Tây Nam bay từ Sumatra, Indonesia tới đã khiến bầu khí quyển ở đảo quốc Sư tử này bị ô nhiễm nặng, khi chỉ số ô nhiễm không khí tăng mạnh và dao động trong khoảng 60-72 điểm trong thang đo 0-100. (VietnamPlus.vn 7/10) đầu trang(
Một con hổ Sumatra quý hiếm tại Indonesia đã chết hôm 4/10 trong quá trình vận chuyển bằng máy bay, gây phẫn nộ từ các nhà bảo tồn động vật hoang dã.
Trước đó, chú hổ 8 tuổi đã được gửi lên máy bay cùng với một số con vật khác trong chuyến bay thương mại của hãng Garuda Indonesia từ Banda Aceh tới một công viên trên đảo Java.
Tuy nhiên, khi máy bay dừng chân ở Medan, hãng Garuda Indonesia quyết định gửi trả lại toàn bộ số động vật trên máy bay về Banda Aceh vì những phàn nàn của hành khách.
Ông Afan Absory, đại diện cơ quan bảo tồn động vật hoang dã của tỉnh Banda Aceh, cho biết: "Khi con hổ được trả về trong ngày, chúng tôi phát hiện nó đã chết. Chúng tôi đang tìm cách đòi bảo hiểm từ hãng hàng không khi đã trả lại con hổ về Banda Aceh mà không thông báo với quan chức đi cùng trên chuyến bay đó."
Người phát ngôn của hãng Garuda cho biết hiện hãng này đang đợi kết quả điều tra về nguyên nhân cái chết của con hổ.
Ông này khẳng định hãng Garuda "đã thực hiện những biện pháp theo tiêu chuẩn" trong việc vận chuyển động vật.
Năm 2010, chú hổ xấu số nêu trên đã được giải cứu trong rừng ở tỉnh Aceh sau khi môi trường sống của chú bị đe dọa nghiêm trọng bởi những công trình dân sinh.
Theo ước tính của các nhà hoạt động môi trường, hiện chỉ còn chưa đầy 400 cá thể hổ Sumatra đang sống ngoài thiên nhiên và con số này đứng trước nguy cơ ngày càng giảm. (VietnamPlus.vn 5/10) đầu trang(
Ít người biết vỏ cây sồi được dùng làm nút chai rượu vang. Làng Macanet de Cabrenys, thuộc thành phố Girona phía đông bắc vùng Catalonia, Tây Ban Nha, sản xuất nút chai rượu vang như một hoạt động kinh tế truyền thống của mình.
Sau khi được lột vỏ trần trụi như thế này, cây sồi mất từ 8-14 năm để tạo lớp vỏ cho lần thu hoạch kế tiếp. Một cây sồi có tuổi thọ khoảng 160 năm - Ảnh: Reuters
Từ năm 2008-2010, nút chai vỏ sồi ở Tây Ban Nha giảm mạnh doanh số do bị nút chai plastic và nút vặn kim loại cạnh tranh. Nhưng nay nó đang hồi phục nhờ các nhà khoa học chứng minh được rằng sử dụng nút chai vỏ sồi vẫn là cách tốt nhất để giữ rượu vang ngon lâu hơn.
Ngoài ý nghĩa kinh tế, sử dụng nút chai truyền thống còn khuyến khích trồng rừng gỗ sồi, qua đó làm giảm hiệu ứng nhà kính. Một cây sồi trồng 25 năm mới thu hoạch vỏ lần đầu tiên, lần kế tiếp là từ 8-14 năm cho đến khi lớp vỏ mới hình thành. Một cây sồi được lột vỏ khoảng chục lần trong suốt 160 năm tuổi thọ của cây.
“Bạn không học cách lột vỏ sồi trong một hoặc hai năm, bạn cần rất nhiều kỹ năng với cây rìu. Bạn phải biết chừa lại một lớp vỏ mỏng để nó tái sinh cho mùa thu hoạch tới” - ông Antonio Gorgot, 53 tuổi, thành viên gia đình đã có ba thế hệ làm nghề xách rìu đi tìm cây sồi trên núi cao để lấy vỏ, nói. Một thợ lột vỏ sồi nhiều kinh nghiệm có thể kiếm được 100 euro/ngày trong mùa thu hoạch.
Tây Ban Nha xuất khẩu nút chai vỏ sồi từ thế kỷ 19 và hiện đứng thứ hai thế giới với 3 tỉ nút chai/năm, đáp ứng 1/6 nhu cầu thế giới. Để làm ra 1.000 nút chai, người ta cần đến 15kg vỏ sồi. Năm 2011, ngành nút chai Tây Ban Nha thu về 300 triệu euro (384 triệu USD). Đây là một đốm sáng trong bối cảnh nền kinh tế nước này bước vào đợt suy thoái thứ hai trong vòng ba năm. (Tuổi Trẻ 8/10) đầu trang(
Một thiếu niên Nga phát hiện xương gần như nguyên vẹn của một con voi ma mút trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu tại vùng Siberia.
Giáo sư Alexei Tikhonov, một chuyên gia của Viện Động vật tại thành phố St. Petersburg, Nga cho biết, xác con voi nằm ở một nơi gần mũi Sopochnaya Karga thuộc vùng Siberia. Các nhà khoa học đã khai quật nó từ tháng 9 nhưng bây giờ họ mới thông báo sự kiện này.
Jenya, tên của con voi ma mút 16 tuổi, được gọi theo tên của cậu thiếu niên. Nó có trọng lượng chừng 500 kg và có chiều cao 2 m. Chiếc ngà bên trái không tồn tại trên cơ thể của nó.
"Con voi ma mút này khá nhỏ so với độ tuổi của nó", Tikhonov nhận định.
Các chuyên gia cho rằng, do mất ngà trái, con voi không thể chống lại những con voi ma mút khác hoặc những thợ săn từng sống tại Siberia cách đây 20.000 tới 30.000 năm.
Với chiều dài thân tối đa 4 m và trọng lượng tối trung bình 10 tấn, voi ma mút từng tung hoành trên những khu vực rộng lớn trải dài từ Anh tới Bắc Mỹ. Chúng tuyệt chủng bởi con người và biến đổi khí hậu. Giới khoa học tin rằng những con voi ma mút cuối cùng đã chết cách đây chừng 10.000 năm.
Tuy nhiên, một số chuyên gia đoán vài nhóm voi ma mút nhỏ vẫn sống ở vùng Alaska thuộc Mỹ và đảo Wrangel thuộc vùng Siberia của Nga sau khi đa số đồng loại của chúng tuyệt chủng. (Vnexpress.net 6/10) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa