|
Ngày 09 tháng 08 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu chính quyền địa phương trong PCTT cũng chỉ mới được qui định ở các văn bản hướng dẫn hiệu lực pháp lý thấp, dẫn đến hiệu quả PCTT chưa đạt kết quả cao.
"Việt Nam đã ban hành khoảng 200 văn bản điều chỉnh về phòng, tránh thiên tai nhưng lại chưa có đạo luật chung điều chỉnh các loại thiên tai" - ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho biết tại Hội thảo góp ý về Dự án Luật Phòng chống thiên tai (PCTT) do Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội và Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam phối hợp tổ chức hôm 7/8.
Theo ông Diệu, dù có đến 200 văn bản các loại điều chỉnh về phòng, tránh thiên tai nhưng pháp luật chủ yếu mới qui định thiên tai liên quan đến nước, còn thiếu các qui định và chế tài cụ thể để phòng, tránh thiên tai nói chung, cũng như lồng ghép nội dung PCTT vào qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các Bộ, ngành và địa phương.
Pháp luật cũng chưa có qui định về việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch PCTT nên không chú trọng bố trí nguồn lực lượng tương xứng cho việc PCTT. Đặc biệt, chưa có qui định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, cũng như tham gia vào công tác chung của cộng đồng. Trách nhiệm của chính quyền địa phương và người đứng đầu chính quyền địa phương trong PCTT cũng chỉ mới được qui định ở các văn bản hướng dẫn hiệu lực pháp lý thấp, dẫn đến hiệu quả PCTT chưa đạt kết quả cao.
Vì vậy, trong Dự thảo Luật PCTT lần đầu tiên được xây dựng, ông Diệu cho biết thêm, sẽ có các qui định cụ thể, đơn giản như với người dân khi có nguy cơ xảy ra thiên tai, phải có trách nhiệm sơ tán theo yêu cầu (vì thực tế nhiều người khi yêu cầu sơ tán đã không thực hiện, dẫn đến bị thiệt hại), hay phải có nghĩa vụ cứu giúp hàng xóm khi thiên tai xảy ra… Với các doanh nghiệp, cũng sẽ qui định rõ chủ doanh nghiệp phải phổ biến cho nhân viên của mình hiểu biết về Luật Phòng, tránh thiên tai và chấp hành các yêu cầu về PCTT.
Từ thực tiễn công tác tham gia, phối hợp PCTT, đại diện Bộ Quốc phòng đề nghị bổ sung một số hành vi phải thực hiện vào dự thảo, như: Các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên sông, biển phải trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn, phương tiện liên lạc và chấp hành qui định của cơ quan chức năng; khi hoạt động trên biển nhận được thông tin về bão, áp thấp nhiệt đới hoặt thời tiết nguy hiểm qua các phương tiện thông tin, tín hiệu cảnh báo phải nhanh chóng di chuyển về bờ hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, tuân thủ sự điều hành của các lực lượng tìm kiếm cứu nạn.
Ông Nguyễn Văn Lễ, chuyên gia PCTT cho rằng, từ xưa đến nay con người chưa thể chống được thiên tai mà chỉ có thể phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, nên giữ tên luật là Luật Phòng, tránh thiên tai (thay cho các phương án Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật Phòng chống thiên tai). Theo ông Lễ, trong PCTT, những hoạt động nào cá nhân và cộng đồng không làm được thì Nhà nước phải đảm nhiệm, chứ không thể qui định là Nhà nước hỗ trợ (ví dụ hoạt động dự báo, cảnh báo thiên tai, tổ chức di dời khẩn cấp hàng vạn người trong 1 vài giờ ra khỏi vùng có nguy cơ siêu bão hoặc sóng thần…).
Ngoài 10 hành vi bị cấm như dự thảo, ông Lễ đề nghị bổ sung qui định cấm chặt phá rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ ven biển vì tình trạng này diễn ra phổ biến, kéo dài đang trở thành quốc nạn, nhưng lực lượng kiểm lâm và chính quyền gần như bất lực. Đồng thời, cấm khai thác tài nguyên, khoáng sản trong các sông suối không theo qui hoạch, không được cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền, gây hậu quả nghiêm trọng trên nhiều mặt, tăng nguy cơ rủi ro thiên tai.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu, khoản 2 Điều 40 dự thảo giao "Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành giúp Chính phủ quản lý Nhà nước về PCTT", nhưng khoản 3 Điều này lại ghi "các Bộ, ngành thực hiện quản lý Nhà nước về PCTT trong phạm vi thẩm quyền được giao". Qui định này có thể gây khó khăn cho việc phân định rành mạch, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền liên quan đến PCTT của các Bộ, cần qui định rõ theo hướng "1 việc chỉ giao cho 1 Bộ, 1 cơ quan phụ trách và chịu trách nhiệm chính" để tránh tình trạng chồng chéo trách nhiệm hoặc "cha chung không ai khóc".
Đại diện Cục Khí tượng Thủy văn và biến đổi khí hậu cũng đề xuất xem xét việc cấm "vận hành công trình hồ chứa, cống, trạm bơm không đúng qui trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt" có khả thi vì qui định về chế tài xử lý vi phạm rất phức tạp, thậm chí liên quan cả đến trách nhiệm của người phê duyệt công trình.
Theo Sở NN&PTNT Hà Giang, để kịp thời trong PCTT, mỗi tỉnh nên thành lập một đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp, được huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ và trang bị thiết bị, xe cộ cần thiết cho việc PCTT.
Đại diện của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai lại cho rằng, dự thảo nên bổ sung trách nhiệm của Bộ TN-MT trong việc cung cấp thông tin về diễn biến thời tiết khí hậu vì đây là cơ quan cung cấp thông tin quan trọng nhất về nguyên nhân dẫn đến thiên tai, biến đổi khí hậu. Đồng thời, nên tổ chức Ban chỉ đạo PCTT thay cho Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn hiện nay. (Pháp Luật&Xã Hội 9/8) đầu trang(
Ngoài thu mua hàng tươi sống để chế biến các món ăn, nấu cao, động vật hoang dã (ĐVHD) còn được dân buôn tìm kiếm để “xẻ thịt” ngâm rượu. Thực trạng trên diễn ra ngày càng phổ biến, công khai, song chế tài xử lý lại bộc lộ những kẽ hở.
Đại diện Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường - CATP Hà Nội cho hay: Tội phạm mua bán, vận chuyển ĐVHD trên địa bàn Thủ đô vẫn diễn biến phức tạp, “hàng” chủ yếu thẩm lậu từ một số nước lân cận vào Việt Nam, trong đó hổ vẫn là “món hàng” được chuộng nhất.
Từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng PCTP về môi trường đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ các đối tượng mua bán, vận chuyển, giết thịt hổ, sản phẩm từ hổ trên địa bàn Thủ đô. Điển hình phải kể đến vụ Đội 2 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, bắt Nguyễn Thị Thanh (SN 1967), cùng 3 đối tượng đang tổ chức xẻ thịt, róc xương cá thể hổ nặng 150kg, nấu cao tại khu bếp nhà hàng Tây Bắc Quán (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).
So với các loài ĐVHD khác, buôn hổ đem lại lợi nhuận cao, nhưng vận chuyển dễ bị phát hiện. Cơ quan công an đang xác minh thông tin về một đường dây buôn hổ tinh vi từ nước ngoài vào Việt Nam. Tài liệu ban đầu cho thấy, ngay từ biên giới, hổ được các đối tượng sơ chế, róc thịt, chặt nhỏ xương, chia lẻ rồi vận chuyển vào nội địa. Thậm chí, các đối tượng còn tổ chức nấu cao từ nước ngoài rồi mang vào Việt Nam tiêu thụ - một cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường - CATP Hà Nội nói.
Ngoài thu mua hàng tươi sống để chế biến làm món ăn, nấu cao, ĐVHD đang được dân buôn tích cực tìm kiếm để “xẻ thịt” ngâm rượu. Trên địa bàn Hà Nội hiện có rất nhiều nhà hàng, quán ăn bày công khai các bình rượu ngâm với rắn hổ mang chúa, tay gấu, kỳ đà, bất chấp các quy định của pháp luật.
Dẫn chứng vụ thu giữ 11 bình rượu ngâm động vật hoang dã tại một cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống ở khu tập thể Thành Công, quận Ba Đình, cuối tháng 4-2012 vừa qua, Trung úy Lê Ngọc Thái - cán bộ Đội 3 cho biết: Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cửa hàng bày bán 3 bình rượu ngâm 3 cá thể rắn hổ mang chúa - loài động vật nhóm IB, nghiêm cấm mua bán, vận chuyển, săn bắt, giết mổ vì mục đích thương mại; 5 bình ngâm 5 cá thể rắn hổ mang thường; 3 bình ngâm 3 cá thể kỳ đà hoa - đều thuộc nhóm IIB, các loài động vật hạn chế khai thác vì mục đích thương mại.
Ông Khuất Phú Hưởng - chủ cửa hàng cho hay, ông mua các bình rượu ngâm động vật hoang dã trên của một người không quen biết, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo Trung úy Lê Ngọc Thái: hành vi kinh doanh động vật hoang dã nhóm I, IIB, chế biến thành hàng hóa, sản phẩm của ông Hưởng có dấu hiệu của tội: “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”. ĐVHD ngâm rượu được các chuyên gia nhận định là sản phẩm động vật. Tuy nhiên, hơn 3 tháng qua, cơ quan có thẩm quyền chưa thể định giá loại “rượu bổ” này vì chưa có căn cứ, hướng dẫn định giá.
“Nếu không có biện pháp tháo gỡ kịp thời, đây chính là kẽ hở để tội phạm lợi dụng hoạt động” - đại diện Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường thẳng thắn. Thử hình dung, lợi dụng kẽ hở này, quá trình vận chuyển, “giao dịch” ĐVHD, các đối tượng đối phó cơ quan công an bằng cách ngâm các cá thể động vật quý hiếm vào dung dịch cồn, xử lý ra sao?
Một trong những khó khăn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán động vật, sản phẩm ĐVHD hiện nay chính là việc nhiều địa phương cho phép phát triển ồ ạt các trại nuôi nhốt động vật quý hiếm. Số loài, cá thể ĐVHD đang tăng lên đáng kể, song việc kiểm soát “đầu ra” của các trang trại này thiếu chặt chẽ. Cơ quan công an từng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển ĐVHD, song các đối tượng xuất trình được đầy đủ các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, có xác nhận của cơ quan kiểm lâm.
Việc quay vòng giấy phép vận chuyển, “độn” ĐVHD ngoài tự nhiên với động vật nuôi nhốt, đến các chuyên gia cũng khó phân định, chưa nói đến Cảnh sát PCTP về môi trường - đại diện cơ quan công an chia sẻ. (An Ninh Thủ Đô 9/8) đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
Những ngày qua, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng gây thiệt hại hơn 50 ha rừng trồng, rừng đặc dụng và rừng thông cảnh quan.
Nguyên nhân chính do thời tiết nắng nóng kéo dài và người dân chưa có ý thức trong quá trình đốt thực bì, thắp hương, đốt vàng mã khi viếng mộ... Trong khi đó, lực lượng chữa cháy mỏng, địa hình đồi núi phức tạp nên gặp nhiều khó khăn trong cứu rừng.
Gần một tuần qua, thời tiết khô hanh, nắng nóng gay gắt kéo dài kết hợp với gió tây nam thổi mạnh, trên địa bàn Thừa Thiên - Huế đã xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng gây hậu quả nghiêm trọng. Chỉ riêng trong hai ngày 5 và 6-8, tại năm huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh xảy ra bảy vụ cháy rừng trồng, rừng thông cảnh quan.
Tại phường An Tây (TP Huế) luôn là điểm nóng của các vụ cháy rừng khi cả phường có hơn 38 ha lăng mộ nằm rải rác trong các rừng thông. Dẫu chính quyền địa phương đã treo băng-rôn khuyến cáo người dân cẩn trọng khi đến thắp hương viếng mộ, thế nhưng mới đầu tháng 8, tại núi Thiên Thai (phường An Tây, TP Huế) đã xảy ra vụ cháy làm thiêu rụi ba ha rừng thông đặc dụng gần 30 năm tuổi. Trong hai ngày 5 và 6-8, tại phường An Tây liên tiếp xảy ra năm vụ cháy, thiêu rụi nhiều diện tích rừng thông cảnh quan tại khu vực núi Ðộng Ðá và Nghĩa trang nhân dân TP Huế.
Chủ tịch UBND phường An Tây, bà Phạm Thị Phương Mai cho biết:"Nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng do bà con bất cẩn khi đến thắp nhang và đốt vàng mã trong ngày lễ viếng mẹ (lễ hội Ðức Quán Thế Âm Bồ Tát) rất đông. Phần lớn các đám cháy do người dân ở xa đến thắp hương, khi hương chưa cháy hết người dân đã bỏ ra về nên đã làm cháy rừng".
Cũng trong thời điểm này, tại khu vực núi Ngự Bình, phường An Cựu (TP Huế) xảy ra một vụ cháy làm thiêu rụi gần hai ha rừng thông gần 35 năm tuổi. Nguyên nhân được xác định là do người dân đến thắp hương, đốt vàng mã và đã gây cháy. Nhất là vào thời điểm buổi trưa do nắng nóng, hanh khô nên ngọn lửa đã lan rất nhanh lên khu vực ngọn núi và phải mất hơn một giờ huy động các lực lượng chữa cháy ngọn lửa mới được khống chế.
Một trong những vụ cháy lớn diễn ra trong những ngày qua là vào khoảng 11 giờ trưa ngày 5-8 tại thôn 1, xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc) đã thiêu rụi hơn 40 ha rừng keo của gần 100 hộ dân tại địa phương. Huyện Phú Lộc đã huy động xe ô-tô chữa cháy chuyên dụng và hơn 100 kiểm lâm cơ động, quân đội, công an và dân quân tự vệ ở các xã khu một cùng bà con địa phương trong vùng đến dập lửa. Ðến 17 giờ cùng ngày mới khống chế được đám cháy, tuy nhiên, ngọn lửa đã bốc cháy trở lại, các lực lượng tiếp tục chữa cháy đến 23 giờ mới dập tắt hoàn toàn.
Nguyên nhân vụ cháy được xác định do một số người dân đốt thực bì tại những diện tích rừng mới thu hoạch, nhưng không kiểm soát, nên ngọn lửa đã lan rộng, gây cháy lớn. Cũng trong thời gian này, tại núi Ðộng Chầm, phường Hương Hồ (thị xã Hương Trà); khu vực Cầu Nhôm, xã Hồng Hạ (huyện A Lưới) và tại xã Phong Hòa (Phong Ðiền) liên tiếp xảy ra thêm ba vụ cháy lớn gây thiệt hại hơn 10 ha rừng trồng (keo, tràm) của bà con. Nguyên nhân do người dân đốt thực bì và bom mìn phát nổ, gây cháy.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, chỉ trong một tuần (từ ngày 1 đến 6-8) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra gần 15 vụ cháy lớn, nhỏ, trong đó, có tám vụ cháy lớn, quy mô trên diện rộng, làm thiệt hại hơn 50 ha rừng kinh tế, sinh thái và rừng thông cảnh quan. Nguyên nhân chính do thời tiết nắng nóng kéo dài, một số người dân tham gia đốt thực bì tại các điểm rừng sau khi thu hoạch, viếng lăng mộ...
Ông Nguyễn Viết Hoạch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế cho biết, điều đáng nói là người dân không chấp hành những khuyến cáo về phòng, chống cháy rừng của ngành kiểm lâm và chính quyền địa phương, cũng như ý thức của bà con còn kém nên để xảy ra các vụ cháy rừng, gây hậu quả nghiêm trọng. Khi xảy ra các vụ cháy rừng, lực lượng cứu hộ gặp nhiều khó khăn trong công tác cứu hộ và dập lửa khi địa hình phức tạp, đồi núi dốc nên xe chuyên dụng không thể đến tận nơi được, ảnh hưởng đến quá trình chữa cháy. Lực lượng cứu hộ chỉ còn cách dập lửa bằng lá cây, gậy gộc và sử dụng nước trong các bình nhỏ nên các vụ cháy thường kéo dài và chậm kiểm soát.
Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm trường Tiền Phong (đơn vị được giao quản lý các khu rừng cảnh quan phía tây nam TP Huế), Tôn Thất Ái Tín cho biết: Hiện công ty đang quản lý hơn 500 ha rừng cảnh quan, sinh thái, cùng 5.000 ha rừng sản xuất và rừng phòng hộ. Khó khăn lớn nhất trong việc chữa cháy rừng là thời tiết nắng nóng khắc nghiệt và gió tây nam thổi mạnh.
Trên địa bàn, các lễ hội tín ngưỡng mang tính tâm linh, phong tục tập quán đốt vàng mã của bà con diễn ra ngày càng nhiều. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ mỏng, địa bàn lại rộng, hơn nữa kinh phí cho công tác này còn hạn hẹp nên việc chữa cháy còn hạn chế. Khi các vụ cháy rừng xảy ra, đơn vị đã huy động lực lượng chữa cháy chuyên dụng với 30 người cùng công nhân làm việc tại các đơn vị tham gia cứu hộ.
Theo ông Nguyễn Viết Hoạch, để hạn chế việc cháy rừng tiếp diễn, các ban, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện Công điện khẩn của UBND tỉnh về phòng, chống cháy rừng trong mùa khô năm nay; tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân có hành động và ý thức tốt hơn trong công tác phòng, chống cháy rừng; nâng cao vai trò, trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng bảo vệ, các chủ rừng và chính quyền các phường, xã cùng lực lượng kiểm lâm trên địa bàn các vùng xung yếu.
Kịp thời phát hiện thông tin sớm các đám cháy để huy động các lực lượng ứng cứu kịp thời; thực hiện tốt hiệu quả phương châm"bốn tại chỗ","bốn sẵn sàng", kết hợp việc tổ chức, phối hợp tốt giữa các lực lượng chữa cháy như kiểm lâm, công an, quân đội và dân quân địa phương để tham gia chữa cháy.
Bên cạnh đó, đối với các vụ phạm pháp, cơ quan chức năng kịp thời củng cố hồ sơ để khởi tố khi người dân xử lý thực bì, đốt vàng mã gây cháy để lại hậu quả nghiêm trọng. Cũng cần bố trí các bể chứa nước ở những vùng xung yếu có nguy cơ cháy cao và tổ chức lực lượng tại các di tích, lâm trường nhằm thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ diện tích rừng quản lý.
Về lâu dài, theo Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Huế Phan Ðình Ngôn, cần tổ chức phát dọn tốt thực bì tại các đồi thông cảnh quan trong thành phố và nên trồng các loại cây chống xói mòn (như cúc bò) để hạn chế cháy rừng vào mùa khô. Cũng theo Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, những nơi cháy rừng gây thiệt hại lớn, không phục hồi được thì cần tổ chức trồng mới để tái tạo rừng sinh thái, rừng cảnh quan; nên huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia tình nguyện phát quang, dọn thực bì, thu gom lá thông tại những nơi xung yếu có nguy cơ cháy rừng cao. (Nhân Dân 9/8)đầu trang(
8-8, trên 350 người gồm Kiểm lâm, Tỉnh đội, Huyện đội Tư Nghĩa và Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an Quảng Ngãi đã khống chế vụ cháy rừng xảy ra chiều tối 7-8, tại xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa. Dù phát hiện vụ cháy sớm, nhưng do địa bàn đồi núi, nên sau gần 8 tiếng mới dập tắt được đám cháy. Diện tích bị cháy khoảng 12ha.
Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định do ông Bùi Minh Thức (55 tuổi, ở xóm Mỹ Thuận, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa) dọn vệ sinh rừng để lửa cháy lan qua khu vực rừng trồng sản xuất của các hộ khác.
Khoảng 9 giờ cùng ngày tại khu vực rừng Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra vụ cháy rừng thiêu rụi hơn 5ha rừng trồng của người dân. Ông Trương Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Nam, cho biết: Vụ cháy được xác định do người dân đốt thực bì gây ra. Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt.
Ngày 8-8, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã xác định 8 đối tượng liên quan vụ cháy hơn 50ha rừng kinh tế tại xã Lộc Hòa trưa ngày 5-8 (Báo SGGP đã đưa tin). Theo đó, sáng 5-8 nhiều người dân địa phương đã đến Công an xã Lộc Hòa xin đốt thực bì trên đất đồi phát quang chuẩn bị trồng mới rừng.
Tuy nhiên, đang trong mùa cao điểm nắng nóng nên địa phương từ chối nhưng người dân vẫn tự ý vào vùng sản xuất lâm nghiệp và gây ra vụ cháy trên. Hiện 8 đối tượng bị lập biên bản vi phạm hành chính. (Sài Gòn Giải Phóng 9/8; Lao Động 9/8; Nhân Dân 9/8)đầu trang(
7/8, tại khu vực núi Châu Mỹ, thôn Quý Xuân 2, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã xảy ra một đám cháy làm thiêu rụi hơn sáu héc ta rừng keo trồng của người dân địa phương.
Ông Phan Văn Sau, Bí thư Đảng ủy xã Bình Quý cho biết: “Trưa hôm qua, ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã huy động lực lượng công an, lực lượng dân quân và hàng trăm người dân địa phương khẩn trương dùng các phương tiện ngăn chặn đám cháy”.
Đến 18 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Trong diện tích rừng bị cháy, có 3 hec-ta keo trồng vừa được khai thác.
Cơ quan chức năng của huyện đang phối hợp địa phương thu thu thập thông tin, làm rõ nguyên nhân. (Nhân Dân 9/8)đầu trang(
Chiều 7/8, trao đổi với Dân trí, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Kiểm lâm huyện Phú Lộc cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính với 8 đối tượng gây ra vụ cháy rừng lớn trên địa bàn xảy ra ngày 5/8.
Liên quan đến vụ “Dân đốt rẫy, cháy rụi 50ha rừng keo”, ông Thuận cho biết có 6 đối tượng ở xã Lộc Hòa và 2 đối tượng ở xã Lộc An đã tự ý đốt rẫy ở sát khoảng rừng đồi 303, thôn 1, xã Lộc Hòa (huyện Phú Lộc). Trước đó, 8 đối tượng này đã lên xin công an xã đốt rừng nhưng không được cho phép vì tỉnh TT-Huế đã có lệnh cấm đốt thực bì trong thời gian nắng hạn gắt.
Bất chấp lệnh cấm, 8 đối tượng đã lên đốt rẫy của mình vào trưa 5/8. Khi đang đốt thì gió Nam mạnh đã làm ngọn lửa lan qua khu rừng trồng keo gần thời kỳ thu hoạch của hàng chục hộ dân bên cạnh, làm cháy rụi rừng. Một lực lượng lớn với hơn 140 người gồm Đội kiểm lâm cơ động số 1, 2, Hạt kiểm lâm TP Huế, Phú Lộc, bộ đội, công an… với gần một ngày mới dập tắt được hoàn toàn đám cháy.
Qua kiểm kê thiệt hại, có tổng cộng 34,5ha rừng keo bị thiêu sạch (chứ không phải 50ha như thông tin ban đầu cơ quan chức năng đưa ra). Trong đó có 3ha rừng loại từ 1-2 năm tuổi và 31,5ha loại 4-5 năm tuổi đang đến thời kỳ thu hoạch. Toàn bộ diện tích thiệt hại thuộc sở hữu của 60 hộ dân, ước tính trên 1 tỷ đồng.
Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã triệu tập 8 đối tượng lên cơ quan sáng 7/8 để lấy lời khai, làm bản tường trình; đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 8 đối tượng. Bước đầu cả 8 đối tượng khai nhận đã đốt rẫy trái phép gây cháy rừng nghiêm trọng.
Theo ông Thuận “Đây chỉ là các bước đầu tiên để làm cơ sở. Chúng tôi chỉ xử phạt hành chính sau khi lập biên bản vi phạm với những trường hợp làm cháy rừng dưới 10.000m2 (tức dưới 1ha). Ở đây, 8 đối tượng này đã làm cháy rừng trên 34ha - một con số quá lớn - nên có thể sẽ phải xử lý theo tính chất hình sự. Chúng tôi đang mời các bộ phận liên quan như Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Ban pháp chế, Viện Kiểm sát nhân dân… về để xem xét lại mức độ, tính chất thiệt hại nhằm xử lý nghiêm 8 đối tượng phá hoại này”. (Dân Trí 8/8)đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương...
Trong cơn cuồng vọng tráng dương, tăng lực, hùng mạnh trong lĩnh vực giường chiếu của đám quý ông lắm tiền, người ta tin rằng phải mổ xẻ voọc lúc nó còn sống thì các cơ phận của nó mới phát huy sức mạnh dược tính. Thể theo yêu cầu của mấy vị khách đại gia có niềm tin ấu trĩ và vô lương ấy, mặc con voọc khiếp sợ thét gào rồi chắp tay vái loạn xạ, tay "đao phủ" kiêm con buôn đồ rừng lạnh lùng vạt sọ, cắt cổ, rạch bụng moi lấy bào thai, túi mật, moi cả trái tim còn đập thoi thóp của con vật đáng thương đặng chế biến các món ngon cho đám thực khách đang hau háu chờ đợi.
Màn hành quyết voọc - con vật rất gần gũi với loài người, lúc nó còn sống diễn ra trong ánh mắt hân hoan và giọng cười hô hố phấn khích của đám thực khách. Những đại gia chi tiền cho đao phủ vạt sọ đặng ăn não, lấy bào thai voọc ngâm rượu kia, có trí thức, đạo mạo, giàu kinh nghiệm ăn chơi nên lõi đời. Họ chỉ vui thú với cái sở thích man rợ kia trong phòng kín, trong biệt thự cổng cao tường kín nên thiên hạ khó mà biết để "ném đá" họ được.
Đâu chỉ có voọc, khỉ, gấu..., những kẻ lắm tiền còn có muôn vàn kiểu tìm vui, ăn chơi hành xác thú rùng rợn, dã man, bạo tàn khác không kém. So với bữa tiệc rắn hổ đơn thuần, nghĩa là sau khi cầm con rắn biểu diễn cho nó ngo ngoe đặng kích thích thực khách rồi tiến hành cắt cổ lấy huyết, rạch bụng lấy mật và trái tim còn đập thổn thức pha rượu, bữa tiệc rắn lục đầu dồ đuôi đỏ kinh khủng gấp nhiều lần.
Buổi tiệc hành xác loài lục xà vương diễn ra trong biệt thự của một đại gia bất động sản tên Hùng. Lắm tiền, ông này đổ đốn, tích cực tung tiền lùng những món được thiên hạ đồn thổi ích tinh, bổ khí, hỗ trợ đắc lực cho khoản... ấy. Sau óc khỉ, hùng chưởng (tay gấu), huyết xà đởm (rượu pha máu mật rắn hổ, rắn biển)...., lần này ông Hùng tổ chức đại tiệc lục xà vương.
Cái sự bổ của loài này không phải ở máu, mật, trái tim còn đập thổn thức như loài anh em rắn hổ của nó, mà là xâu bào thai mà theo ông Hùng phải thỏa yêu cầu tươi roi rói, vừa lọt từ ổ bụng của con rắn mẹ bị mổ bụng lúc còn sống. Để có bữa tiệc bào thai rắn tươi sống, vị đại gia đất phải đặt trước đó cả tháng để đầu bếp có thời gian săn, gom đủ số lượng rắn mang thai còn dăm bảy ngày nữa là "xổ ổ" để mổ bụng.
Lúc lỉa mũi dao bé, nhọn vào bụng con rắn, gã "đao phủ" bật mí rằng "phải mổ lúc nó bụng mang dạ chửa vầy thì bào thai mới có dược tính, mới bổ toàn tập". Mấy ông khách da dẻ đỏ au nhờ tẩm bổ quá nhiều đồ độc mắt sáng rực, giọng cười hô hố vì quá phấn khích trước cảnh con rắn độc xanh lè bị rạch bụng xồ ra chùm bào thai vấy máu. Con rắn vì quá đau đớn đã quặn mình, cuốn chặt vào tay đao phủ.
Đỉnh điểm của sự tàn bạo là thời khắc ông Hùng biểu diễn cho đám bạn xem độc chiêu ăn bào thai rắn nhúng giấm của mình. Ông ta ngắt một cái bào thai, chọc vỡ lớp màng nhầy chi chít gân máu để lộ ra con rắn lục con xanh từ đầu đến đuôi. Sau vài giây bất động, theo bản năng sinh tồn, con rắn con vùng vẫy dữ dội trong tiếng hò reo phần vì bất ngờ, phần vì phấn khích trước cái sự lạ ấy của đám thực khách.
Diễn được vài phút, khi thấy con rắn đã đừ, miệng đớp lấy đớp để "mớ" không khí mà chỉ trong tích tắc nữa thôi nó sẽ không được "đớp" nữa, ông Hùng khoan thai cầm một dụng cụ được thiết kế đặc biệt kẹp con rắn nhúng vào nồi nước xả sôi ùng ục, bỏ vào miệng nhai rau ráu rồi nói nhỏ với đám chiến hữu: "Đừng nhúng lâu quá, tai tái nó mới bổ".
Tháo khớp gấu lấy tay, rạch bụng rắn ngắt bào thai nhúng giấm… đã và đang là thú ăn chơi biến thái của ngày càng đông thực khách hám sung, hám mạnh.
Thú ăn uống biến thái, ăn uống theo kiểu hành xác động vật, nhất là các loài hoang dã được xếp vào dạng quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới vẫn chưa dừng lại ở đó. Để con trẻ được thông minh xuất chúng, có bà mẹ sẵn sàng chi tiền mua culi - con vật chậm chạp có biệt danh "hiền nhất muôn loài" rồi tự tay, hoặc nhờ người phạt ngang đầu con vật, chẻ sọ lấy óc chưng cách thủy cho con tẩm bổ.
Đại bàng, chim cắt hay chim ưng là giống chim ăn thịt dũng mãnh được mệnh danh "chúa tể bầu trời" nhưng cũng than trời trước những kẻ có kiểu ăn uống biến thái. Muốn có đôi mắt tinh anh nhìn xa, nhìn thấu vạn dặm như đại bàng, chim cắt, họ bất chấp cảnh con đại bàng bị trói chân, khóa mỏ, bẻ cánh rồi bị móc mắt trong đau đớn giãy giụa để... nuốt đôi mắt tinh anh của nó. Họ tỏ ra thản nhiên khi vừa ăn vừa ngắm con vật đang run rẩy vì đớn đau với hốc mắt đẫm máu.
Bao năm qua, có mấy người ăn tay gấu, bào thai rắn, nuốt mắt đại bàng, nhâm nhi óc khỉ, uống rượu pha huyết voọc... bị bắt tội, bị kết án tù? Hình như chẳng có ai. Có chăng chỉ là những người buôn bán, thợ săn vì miếng cơm manh áo mà bất chấp pháp luật. (Vnexpress.net 9/8)đầu trang(
Khi rừng bị “chảy máu”, trách nhiệm trước tiên thuộc về chính quyền địa phương nơi có rừng và lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn đó. Thời gian gần đây, thông tin về tình trạng khai thác rừng trái phép diễn ra tại 6 xã thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng (Võ Nhai) đang làm dư luận nóng lên với nhiều câu hỏi được đặt ra.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Viết Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thẳng thắn và cởi mở khi nói về vấn đề này.
Ông Thuần cho hay: Việc điều chuyển lực lượng kiểm lâm là hoạt động thường xuyên theo quy hoạch, kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, những trường hợp nào có biểu hiện vi phạm thì hoặc là điều chuyển công tác, hoặc sẽ ngăn chặn, giáo dục, giúp đỡ để họ không vi phạm. Cần nhất là tạo môi trường để họ không có điều kiện vi phạm. Đó mới chính là giải pháp lâu dài. Bởi vì thông qua môi trường khắc nghiệt (về ăn, ở, làm việc, đi lại), nhiều cám dỗ sẽ giúp chúng ta đào tạo, rèn luyện cán bộ kiểm lâm tốt hơn. Với diện tích rừng trong Khu bảo tồn lên đến 17.000ha, nếu cần sẽ tăng cường thêm lực lượng kiểm lâm từ một số địa phương khác để đảm bảo mục tiêu không bị mất rừng.
Trả lời câu hỏi: Thời gian qua, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm tại Khu bảo tồn còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng rừng vẫn bị “chảy máu”, ông Thuần cho biết: Năm 2011, lực lượng kiểm lâm Khu bảo tồn đã xử lý 241 vụ vi phạm Lâm luật, thu 490m3 gỗ quy tròn các loại (trong đó có 136m3 gỗ quý hiếm); 7 tháng đầu năm 2012 đã xử lý 161 vụ, thu 418m3 gỗ (trong đó có 110m3 gỗ quý hiếm).
Điều đó phần nào cho thấy, nếu có sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm thì không có chuyện gỗ rừng vẫn bị đốn hạ và vận chuyển trái phép như vậy. Đã có quy định về việc cán bộ kiểm lâm địa bàn phải tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn, nhưng thời gian qua, lực lượng này đã chưa làm tốt nhiệm vụ được giao.
Trong khi đó, chính quyền cấp xã cũng chưa thực sự vào cuộc phối hợp với các lực lượng chuyên môn để thực hiện tốt vai trò là chủ rừng của mình. Cũng không loại trừ trường hợp đây đó còn có cán bộ xã hay kiểm lâm địa bàn có biểu hiện sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Theo ông Thuần, đối với chính quyền cấp xã thì chưa thấy có trường hợp kiểm điểm cụ thể nào. Còn với lực lượng kiểm lâm địa bàn thì có một vài trường hợp bị khiển trách, điều chuyển công tác. Trách nhiệm của cấp huyện là phải làm rõ cái chưa làm được hoặc sai phạm của lãnh đạo xã, bởi vì các xã đều đã ký cam kết bảo vệ rừng với huyện. Tôi nghĩ, cần thiết phải áp dụng các hình thức xử lý dù là phê bình, khiển trách hay nhắc nhở, cảnh cáo đối với cán bộ cấp xã khi xã đó để mất rừng.
Được biết trong một cuộc họp về công tác quản lý, bảo vệ rừng gần đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát đã thẳng thắn: “Không thể có chuyện Kiểm lâm vừa hưởng lương Nhà nước lại vừa ăn lương lâm tặc”. Đồng chí có suy nghĩ gì về ý kiến đó? Ông Đặng Viết Thuần: Tôi rất tâm đắc với câu nói đó của Bộ trưởng. Ý Bộ trưởng là cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm cũng như phẩm chất đạo đức người cán bộ kiểm lâm, loại bỏ hoàn toàn tiêu cực trong ngành, tránh để tình trạng cán bộ kiểm lâm tiếp tay, bao che cho “lâm tặc” tàn phá rừng. Điều đó thể hiện sự quyết tâm không chỉ của người đứng đầu Bộ Nông nghiệp và PTNT mà còn của toàn ngành đối với công tác bảo vệ rừng hiện nay.
Với Thái Nguyên, tinh thần đó đã được thể hiện rất rõ trong một vài năm gần đây. Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt ngành Nông nghiệp và PTNT, tăng cường chấn chỉnh cán bộ kiểm lâm, tích cực sàng lọc và kiên quyết loại bỏ những “con sâu” đang làm mất đi hình ảnh của lực lượng Kiểm lâm nhân dân. (Báo Thái Nguyên 9/8)đầu trang(
Sáng 8/8 tại Hà Giang, Trung tâm con người và thiên nhiên (PanNature), Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã thế giới (FFI), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã phối hợp tổ chức Hội thảo “chia sẻ kinh nghiệm đồng quản lý rừng đặc dụng của các tổ chức bảo tồn địa phương trong quản lý rừng đặc dụng.”
Đây là mô hình quản lý mới, được triển khai thực hiện từ năm 2007 tại 3 vùng dự án là Mù Cang Chải (Yên Bái); Khau Ca (Hà Giang); Ngọc Sơn – Ngổ Luông (Hòa Bình).
Mục đích của dự án đồng quản lý bảo vệ rừng đặc dụng là nhằm nâng cao ý thức và tăng cường sự tham gia của người dân trong quá trình khai thác lâm sản ngoài gỗ, đảm bảo sự quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, phòng ngừa hữu hiệu việc giảm thiểu tác động tiêu cực; hỗ trợ, phổ biến pháp luật, các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức bảo tồn rừng đặc dụng.
Bên cạnh đó, tổ chức các chương trình phát triển cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội cho các địa phương được triển khai dự án.
Đến nay sau 5 năm thực hiện dự án, ý thức của người dân về bảo vệ rừng đã thay đổi rõ rệt. Đặc biệt, nhờ có nguồn vốn chi trả phí dịch vụ môi trường hàng năm của nhà nước nên đời sống người dân ngày một nâng lên.
Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng chặt phá rừng, săn bắn Vọc trái phép... hiện vẫn còn xảy ra tại một số khu bảo tồn như Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Khau Ca (Vị Xuyên-Hà Giang,) Mù Cang Chải (Yên Bái)..., đại diện ban tổ chức dự án cùng lãnh đạo các Khu bảo tồn đã trao đổi kinh nghiệm về những hiệu ứng đã đạt được và tìm giải pháp, để có sự đồng thuận của người dân cũng như hướng họ vào bảo vệ rừng.
Song song với đó, ban quản lý tại các Khu bảo tồn và chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn nhiều hơn nữa cho người dân, để người dân hiểu và nhận thấy được nguồn lợi từ từ việc quản lý rừng đặc dụng.
Trên cơ sở đó, mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai nhân rộng trong cả nước, bảo đảm cho người dân địa phương có thể tiếp cận lâu dài và bền vững về tài nguyên rừng. (VietnamPlus.vn 9/8)đầu trang(
Không chỉ rút ruột tài nguyên quốc gia hàng trăm ngàn tấn than đá, thu lợi hàng chục tỷ đồng, nhiều đơn vị khai thác than ở mỏ than An Điềm thuộc huyện Đại Lộc, Quảng Nam còn tàn phá hàng chục héc-ta rừng phòng hộ đầu nguồn để lấy than.
Rừng An Điềm, huyện Đại Lộc chính là cánh rừng phòng hộ đầu nguồn duy nhất còn sót lại của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam... Tuy nhiên, những gì đang diễn ra ở đây cho thấy, quá trình khai thác than lộ thiên đã phá nát khu rừng này. Trước đó, liên tục trong các năm 2009 và 2010 đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng gần chục đơn vị đua nhau “bức tử” rừng Khe Tre, An Điềm (xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) để khai thác than gây nhiều bức xúc cho hàng trăm hộ dân nơi đây. Và tình trạng này, đến nay mặc dù đã đi vào kín kẽ hơn nhưng vẫn diễn ra khốc liệt.
Lần theo các vỉa than, các đầu nậu khai thác than đã phá rừng, chặt hạ cây và bóc núi đồi một cách không thương tiếc... Diện tích rừng bị tàn phá ở đây lên đến hàng chục héc-ta... Theo dư luận thì có 2 đơn vị khai thác trái phép ở đây đã vận chuyển trót lọt hàng ngàn tấn than. Tại Công văn số 84/TB - UBND, ngày 23/7 của huyện Đại Lộc cho biết: đã phát hiện 2 doanh nghiệp là Công ty Hoàng Phúc và Công ty TNHH chế biến nông lâm sản Đại Lộc khai núp bóng tận thu, khai thác than trái phép.
Khi mà những cánh rừng phòng hộ đầu nguồn đang bị tàn phá không thương tiếc để khai thác than thì các cấp ngành liên quan của huyện Đại Lộc vẫn còn lúng túng trong xử lý. Mặc dù UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định nghiêm cấm, nhưng theo người dân thôn Thạnh Đại, xã Đại Hưng, ngày nào cũng thấy xe chở than từ trên rừng chạy xuống.
Phá hàng chục héc-ta rừng nguyên sinh, rừng phòng hộ đầu nguồn để khai thác than trái phép, chuyện không phải là cây kim nằm trong bọc mà phải đợi thời gian... Người dân biết, các cấp ngành liên quan biết, và cả chính quyền địa phương cũng biết, vậy thì vì sao việc sai trái giữa thanh thiên bạch nhật này vẫn không bị đưa ra ánh sáng? Câu trả lời xin dành cho các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Quảng Nam giải quyết. (Sức Khỏe&Đời Sống 9/8)đầu trang(
Các khu rừng có gỗ sưa lâu năm không lúc nào bình yên vì nạn "lâm tặc" săn lùng, đào xới.
Theo các chuyên gia về lâm nghiệp, Việt Nam có hệ sinh thái rừng nguyên sinh với hệ động thực vật phong phú, đa dạng, nhiều tầng nhiều lớp với nhiều loại gỗ quý hiếm. Điều đó đồng nghĩa, một loài cây hay loài vật nào đó mất đi trong khu rừng sẽ dẫn đến sự thay đổi về cấu trúc thảm thực vật nơi ấy. Những cây sưa lớn nhỏ trong rừng sâu bị lâm tặc nhòm ngó vì giá trị kinh tế quá lớn.
Hiện nay, trên thế giới, hiếm có loại gỗ nào mà được giới thương lái mua bằng kí, thậm chí bằng lạng với giá đắt đỏ như gỗ sưa. Chính vì thế, trong các khu rừng sâu tưởng chừng yên tĩnh lại nhộn nhịp bởi bọn "lâm tặc" lùng sưa.
Đã từ lâu, những cánh rừng ở gần biên giới với Trung Quốc như Lạng Sơn, Yên Bái, Vĩnh Phúc… gỗ sưa gần như không còn tồn tại, do sự săn lùng không mệt mỏi của bọn "sưa tặc". Khi gỗ sưa ở các tỉnh phía Bắc ngày càng hiếm gặp, thậm chí biến mất trong rừng thì cơn sốt gỗ sưa từ từ di chuyển và ngày càng nóng lên ở những cách rừng ở miền Trung và gần đây là các tỉnh Tây Nguyên xa xôi. Những dân cư ngày thường hiền lành bỗng chốc vào rừng săn gỗ sưa mong đổi đời và cũng bỗng nhiên trở thành "lâm tặc". Những chuyện sứt đầu mẻ trán, đổ máu giữa rừng già, thậm chí có người còn mất mạng sống vì tranh giành gỗ sưa không phải là chuyện hiếm.
Nhiều người dân ở khu vực gần cửa rừng ở Tây Nguyên cho biết, những cây sưa xanh tốt, lâu năm đã nhanh chóng bị lâm tặc phát hiện sau đó đốn hạ đưa ra khỏi rừng, hiện nay chỉ trong những thung lũng xa thì may ra còn loại cây này, nhưng trong tương lai không xa thì chưa chắc chúng được bình yên. Còn lại những cây gỗ bị vùi lấp, gãy đổ qua thời gian nằm dưới những con sông cạn hay bờ suối cũng không thoát khỏi số phận. Bọn "lâm tặc" xới tung khu rừng để tìm những cây sưa bị vùi lấp dưới đất đá, bùn lầy.
Không những dùng cuốc xẻng, nhiều người còn đầu tư máy xúc, máy ủi đi tìm vận may nơi núi rừng, khiến cho những con sông dòng suối bị biến dạng. Trên thực tế có một số người đã phát lên nhờ trúng gỗ sưa nhưng những cách rừng không còn nguyên vẹn vì tác động ngày càng thô bạo của con người vào thiên nhiên.
Với trường hợp của cây gỗ sưa, GS.TS Nguyễn Lân Dũng - chủ tịch Hội các ngành sinh học Việt Nam cho biết, không chỉ một mình gỗ sưa mà sẽ có rất nhiều loại cây khác cần được bảo vệ vì lọt vào tầm ngắm của lâm tặc, những kẻ bất chấp pháp luật để làm giàu. Vì vậy, cần có biện pháp đồng bộ từ các ban ngành để có bảo vệ phù hợp, tránh tình trạng cơn sốt ảo về gỗ sưa như hiện nay.
Cũng theo GS.TS Nguyễn Lân Dũng, dưới góc độ quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng, việc khai thác ồ ạt gỗ sưa hiện nay có thể là thảm họa cho môi trường sinh thái rừng. Tuy nhiên, về mặt quản lí nhà nước trách nhiệm thuộc về ngành kiểm lâm. (Người Đưa Tin 9/8)đầu trang(
Từ nhiều ngày qua, tại xã Linh Thượng, huyện Gio Linh đã xảy ra tình trạng tranh chấp đất giữa Cty TNHH Lương Quang với người dân địa phương. Người dân ngăn cản không cho xe cày, ủi đất của Cty Lương Quang hoạt động với lý do họ không có đất để sản xuất.
Theo báo cáo ngày 8.8 của 5 thôn trong diện tích đất rừng cho thuê, thì sau khi rừng 327 và 661 do bà con trong xã trồng từ năm 1995 – 1998 khai thác xong thì cấp trên đã ra quyết định cho Cty TNHH Lương Quang thuê đất với diện tích 250 hécta để trồng caosu. Trong khi người dân có nguyện vọng và chờ đợi thực hiện chủ trương là sau khi rừng khai thác xong sẽ tiến hành giao đất cho bà con sản xuất trồng rừng, nhưng thực tế là đất rừng đã bị cho thuê hết.
Thống kê của 5 thôn trong xã, có 110 hộ chưa có đất sản xuất, 198 hộ thiếu đất sản xuất. Ông Hồ Văn Tình – già làng của thôn Bến Mộc 1 – nói: “Khi dân trồng rừng, được cán bộ phổ biến là sau khi khai thác, người trồng được hưởng 15% giá trị bán được, nhưng nay rừng đã bán hết, dân không hưởng đồng nào, nay lại mất luôn cả đất. Xã không cho dân biết việc có Cty Lương Quang thuê đất tại địa phương. Người dân đang chờ đợi được giao đất để sản xuất, chờ được trả tiền sau khi bán rừng như đã hứa...”.
Bí thư chi bộ thôn – bà Hồ Thị Hy - cũng bức xúc: “Dân trồng rừng 327 xong chờ đợi Nhà nước khai thác để có đất sản xuất. Việc cho thuê đất chưa hỏi ý kiến dân. Đề nghị giao cho dân tối thiểu 2 hécta/hộ”. Nhiều cán bộ, người dân ở tất cả các thôn trong xã cũng có ý kiến phản đối việc cấp trên cho thuê đất mà không hề hỏi ý kiến người dân, cho thuê hết đất dẫn tới hậu quả người dân không có đất sản xuất.
Ngày 4.1.2012, UBND tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số 10 có nội dung thu hồi đất tại xã Linh Thượng để cho Cty TNHH Lương Quang thuê 250 hécta đất trồng caosu, thời hạn 50 năm. Sau khi có quyết định thuê đất, Cty TNHH Lương Quang triển khai cày, san ủi đất, thì người dân sở tại ra ngăn cản không cho Cty san ủi, đồng thời họ cũng phát dọn trên diện tích đất rừng 327 và 661 mà họ đã trồng rừng trước đây. (Lao Động 9/8)đầu trang(
Thông tin nhanh qua Đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Nhiều diện tích rừng phòng hộ ở xã Khánh Thành, huyện Khánh Phú bị tàn phá do khai thác khoáng sản bừa bãi. (Nhân Dân 8/8)đầu trang(
8-8, Đội kiểm lâm cơ động PCCC rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm Nghệ An) đã xử phạt hành chính ông Thái Ngô Cường (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu) số tiền 6,5 triệu đồng vì mua bán lâm sản trái phép.
Phạt anh Nguyễn Đức Thuận (cán bộ lái xe của Hạt Kiểm lâm huyện Quỳ Châu) số tiền 5,2 triệu đồng vì vận chuyển lâm sản trái phép, đồng thời tịch thu số gỗ gần 1 m3.
Như đã đưa tin, chiều 3-8, tại ngã tư thị trấn Đô Lương (huyện Đô Lương), Công an huyện Đô Lương bắt giữ chiếc xe công BKS 37A-1343 do anh Thuận điều khiển chở gần 1 m3 gỗ dổi rừng, trên xe có cả ông Cường. Ông Cường khai số gỗ lậu trên do ông mua rồi bảo anh Thuận dùng xe công chở về nhà ông để đóng bàn ghế cho con. Hiện ông Cường đã bị đình chỉ công tác. (Pháp Luật TPHCM 8/8)đầu trang(
Nhận được tin báo có một xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển trong khu vực bán đảo Linh Đàm, thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, trên xe chở một số lượng động vật hoang dã.
Đội CSĐT tội phạm về Môi trường, CAQ Hoàng Mai nhanh chóng triển khai phương án và lực lượng chốt chặn tại các nút giao thông trọng yếu để vây bắt chiếc xe. Đến khoảng 10h ngày 8-8, tổ công tác phát hiện xe ô tô BKS: 30H-9276 dừng tại đường ven hồ Linh Đàm có đặc điểm như nguồn tin báo, đã áp sát kiểm tra.
Tiến hành khám xét xe, lực lượng chức năng phát hiện 5 cá thể tê tê (thuộc nhóm IIB - loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, hạn chế săn bắt, khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại) đã chết, đựng trong hai bao tải dứa, tổng trọng lượng hơn 12kg. Đối tượng và tang vật sau đó được đưa về trụ sở CAQ Hoàng Mai để tiếp tục làm rõ.
Danh tính đối tượng được làm rõ là Bùi Đức Xuất, SN 1973, trú ở thôn Thành Lập, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Đối tượng khai mua số tê tê trên của một người không quen biết ở Lạng Sơn với giá khoảng 3 triệu đồng rồi vận chuyển về Hà Nội, khi đang đứng chờ người mua đến nhận hàng thì bị lực lượng công an phát hiện. (An Ninh Thủ Đô 9/8)đầu trang(
8/8, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định xử phạt hành chính 75 triệu đồng đối với ông Lê Hữu Phước (ngụ tỉnh Đồng Nai), Trưởng chi nhánh 3 - Công ty TNHH Hoàn Hảo (địa chỉ xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) vì đã có hành vi mua bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép.
Trước đó, ngày 22-5, Công an tỉnh Bình Phước, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú kiểm tra khu vực suối và ao cá của chi nhánh 3 Công ty TNHH Hoàn Hảo tại địa chỉ trên đã phát hiện 13,297m³ gỗ từ nhóm III đến nhóm VII, không có dấu kiểm lâm và không có giấy tờ hợp pháp. (Sài Gòn Giải Phóng 9/8)đầu trang(
Trong một thời gian ngắn, giá sưa giống tại TP.HCM được đẩy lên cao ngất ngưởng. Ban đầu mỗi cây giá chỉ vài ngàn đồng nhưng hiện nay giá sưa giống đã lên tới hàng chục ngàn/cây.
Cây sưa giống được rao bán ở nhiều nơi trên một số con đường ở TP.HCM như Quốc lộ 1K (phường Linh Xuân, quận Thủ Đức); đường Quang Trung (quận Gò Vấp) hay đường Bạch Đằng (quận Bình Thạnh)… Trong vai người đi mua sưa giống, anh Hòa một chủ vườn sưa đon đả tiếp. Anh Hòa cho biết muốn mua loại cây nào thì cơ sở của anh đều có thể cung cấp, kể cả với số lượng lớn.
"Loại cây này người ta mua nhiều lắm, tuần trước vừa nhập về cả mấy trăm cây, giờ chỉ còn từng này. Nếu anh chị muốn mua với số lượng lớn thì ngày mai ghé lại tôi đảm bảo có ngay. Tuy nhiên, giá sưa giờ hơi cao, vì giống cây quý mà".
Anh Hòa nói về cây sưa như người biết tường tận ngọn ngành công dụng của nó: "Cây sưa này rất đặc biệt, nó có giá trị kinh tế rất cao, mỗi một cây gỗ sưa có giá hàng chục triệu đồng. Ngoài ra, cây sưa còn là một dược liệu quý được sử dụng trong ngành đông y. Hoa của loại cây này cũng rất đẹp, ở Hà Nội người ta trồng làm cảnh nhiều lắm".
Về mặt sinh thái, Việt Nam rất phù hợp với sự phát triển của cây sưa. Hiện tại, loại cây này tập trung ở một số rừng đặc dụng thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Lý giải về việc giá cây sưa được đẩy lên cao trong thời gian gần đây, một số chuyên gia ngành thực vật học cho biết: "Gỗ sưa có màu vàng nhạt, lõi màu thẫm, có mùi thơm như trầm hương, cây sưa có vân gỗ bốn mặt chứ không phải hai mặt như một số loài cây khác và khi đưa ra ánh sáng thấy óng ánh 7 màu. Từ thời phong kiến, gỗ sưa được dùng để đóng đồ nội thất cao cấp trong cung đình vì nó vừa là hương liệu vừa là dược liệu. Tuy nhiên, xung quanh loại cây này cũng có nhiều vấn đề tâm linh mà cho đến nay người ta cũng không thể giải thích được".
Chuyện thực hư về giá trị loài gỗ sưa không ai biết đến đâu nhưng có một thực tế đáng buồn là người dân ở nhiều nơi đã đổ xô đi săn lùng loại cây này. Rõ nhất của thực tế này là vào cuối tháng 4/2012, vụ trộm chặt 3 cây sưa tiền tỉ tại Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng (Quảng Bình) làm tốn không ít giấy mực của báo giới và dư luận không tránh khỏi sự bất bình.
Cũng từ thực trạng trên mà hàng trăm người dân thi nhau kéo nhau vào rừng tìm kiếm hoặc gùi thuê, cõng mướn để đưa gỗ quý ra khỏi rừng.
Cây sưa có nhiều tên gọi khác nhau như huê mộc vàng, hoàng hoa lê, trắc thối…. Tên khoa học của nó là Dalbergia tonkinensis (Prain) thuộc họ đậu. Sưa có hai loại, gồm sưa đỏ và sưa trắng. Sưa là cây ưa sáng, ưa đất sâu, có độ ẩm cao. Có khả năng tái sinh hạt tốt, lá có dạng hình lông chim. Gỗ xưa thơm thường có tỉ trọng nặng hơn gỗ thường. Vân gỗ đẹp, rất được ưa chuộng để làm đồ dùng phong thủy. Xét về mặt kinh tế chỉ có sưa đỏ có giá trị, còn xưa trắng thì ít có giá trị. Cây sưa chủ yếu được phân bố ở Việt Nam và tìm thấy rải rác ở đảo Hải Nam (Trung Quốc).
Tại Việt Nam, gỗ sưa có nhiều ở một số tỉnh ở Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum… Trước kia, do người dân không biết giá trị của gỗ sưa nên dùng gỗ sưa làm chuồng trâu, chuồng bò, hàng rào thậm chí còn đem đốt để lấy than bán.
Giới chuyên gia nông nghiệp và các nhà khoa học Việt Nam cho biết, gỗ sưa chỉ thuộc loại nhóm 2, thường dùng để phục vụ cho việc làm đồ nội thất trang trí trong nhà. Tuy nhiên, giá trị của cây sưa chỉ được đẩy lên khi có thông tin lái buôn Trung Quốc đến thu mua sưa với giá cao. Vì lí do đó, nhiều người đã chạy theo phong trào và thi nhau trồng loại cây này.
Được biết, bình thường cây sưa chỉ được trồng như một số loại cây khác. Hầu hết giống sưa chỉ được trồng trong rừng. Cây mọc và phát triển rất nhanh. Còn về công dụng của gỗ sưa thì chưa ai biết điều này mà chỉ thông qua lời đồn đại. Hiện, thị trường mua gỗ sưa chỉ là một số nước láng giềng và người dân Việt cũng không rõ họ mua về làm gì mà giá càng ngày càng cao.
Theo TS.Nguyễn Phú Hùng - Phó Viện trưởng Viện điều tra quy hoạch rừng, người dân chỉ nghe liến thoáng một số thông tin rồi đổ xô đi trồng, nên người bán cây con sẽ thu lời rất nhiều. Tương tự như các cây giống lâm nghiệp khác giá chỉ từ 1.000-2.000 đồng/cây nhưng giống cây sưa lại được đẩy lên với giá gấp chục lần như thế mà người dân vẫn không ngừng mua.
Chỉ cần một số thương lái ngừng mua gỗ sưa thì người dân sẽ lâm vào cảnh lao đao. Bài học này là từ cây trầm (dó bầu) của nhiều năm về trước. Có một dạo người dân cũng lao vào trồng khiến cho những người bán trầm giống thu lời bội. Trong khi đó, việc nhân giống cây này không khó khăn. Hiện nay, cây sưa là cây được xếp vào diện bảo tồn, cấm chặt hạ, kể cả đối với rừng trồng.
Có một điều đặc biệt là từ trước đến giờ chưa có một loại cây lấy gỗ nào được bán tính theo ký như gỗ sưa. Giá thu mua gỗ sưa rất cao ở mức 5 triệu đồng/kg thậm chí lên tới hàng chục triệu đồng/kg. Một phần vì giá cao một phần dựa vào lời đồn thổi của nhiều người nên cây sưa giống trở thành loại cây "hút hàng".
Anh Nguyễn Văn Phú ở Quận Thủ Đức cho biết: "Nghe mọi người kháo nhau về công dụng cũng như giá trị của cây sưa mà trồng cây sưa chẳng mất công chăm sóc là bao; lại nghe đồn còn chữa được cả bệnh đau dạ dày nên mua về trồng thử. Nếu phát triển tốt tôi sẽ mua với số lượng lớn hơn đem về cho người nhà ở Bình Phước trồng tiếp".
Còn chị Nhâm Thị Thu ở quận 2 chia sẻ: "Tôi bị bệnh đau dạ dày cũng lâu rồi, nghe mọi trong công ty bảo cây sưa chữa được bệnh đau dạ dày nên tôi liền ra mấy cửa hàng quảng cáo bán cây sưa mua 2 cây với giá gần trăm ngàn đem về trồng đằng sau nhà phòng khi đau thì hái lá về sắc nước uống. Nhưng chưa đầy nửa tháng hai cây sưa đã bị héo lá, dẫu rằng tôi đã làm theo sự chỉ dẫn của người bán…".
Trước những thông tin đa chiều về cây sưa, không ít người vì nghĩ tới lợi ích trước mắt đã bạo dạn hạ bỏ những cây trồng khác để đầu tư tiền của, công sức cho việc trồng sưa mà không biết giá trị thực sự của chúng ra sao. Do đó, người dân phải cân nhắc kĩ khi mua sưa về trồng. Nếu không có những định hướng rõ ràng, và biện pháp cụ thể, cũng có thể đưa người dân rơi vào hậu quả khôn lường như việc trồng khoai lang, trồng khóm… ở miền Tây. (Người Đưa Tin 8/8)đầu trang(
Sau nhiều lần tìm kiếm thông tin, nhóm PV Người đưa tin đã có mặt tại một khu trại phân phối cây sưa của anh Nguyễn Văn Lâm (xã Tân Xuân, hóc môn, TP.HCM) ghi nhận sự nhộn nhịp của thị trường cây này.
Anh Lâm cho biết, cây sưa giống mà anh đang bán có xuất xứ ở các tỉnh phía Bắc. Sau khi cây cứng cáp, khoảng 3 tháng sau khi gieo hạt thì được vậc chuyển bằng xe tải và tàu vào miền Nam, cung cấp cho thị trường TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Dù giống sưa được ươm ở miền Bắc nhưng khi vào Nam vẫn sinh trưởng tốt và phát triển nhanh vì chúng vốn là loại cây rừng phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Từ lúc gieo hạt tới khi có thể bán gỗ khoảng hơn 10 năm.
Rải rác xung quanh TP.HCM như huyện Củ Chi, Hoóc Môn, Q.12, Q.9…, nhiều nhà vườn có diện tích cây giống sưa rất lớn nhưng đôi khi không đủ cung cấp giống sưa cho thị trường.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá của giống sưa ở các nhà vườn cũng có sự chênh lệch không nhỏ, mỗi nơi mỗi giá, không thống nhất. Tính trung bình loại cây cao từ 30 - 40 cm có giá 3.000 đồng/cây, cây cao từ 50 - 80cm có giá 5.000 đồng, cây cao từ 50-80 cm có giá 12.000 đồng, cây cao từ 2 m - 4 m, có giá 200.000 đồng, cây cao từ 3-5 m, đường kính thân 4 cm có giá 300.000 đồng, cây cao trên 5 m, đường kính thân 5 cm có giá 400.000 đồng... Lượng cây của những khu vườn ươm này được nhiều người săn đón, tìm mua vì nghe thông tin giá trị kinh tế cao, dễ trồng, dễ chăm sóc và đặc điểm ít sâu bệnh.
Bên cạnh đó, nhiều người dân hiếu kì cũng muốn có vài cây sưa quý trồng trong vườn nhà làm cảnh để khoe với bạn bè cho biết. Chính vì thế, trên thị trường hiện nay, giống cây sưa bán rất chạy và được người bán quảng bá rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
Trong khi các ban nghành chức năng chưa có những thông tin cụ thể nên hay không nên trồng loại cây này như các loại cây gỗ rừng khác.
Trao đổi với PV Người đưa tin, anh Phong - chủ một vựa cây giống sưa ở quận 9, TP.HCM cho biết, hiện nay có khá nhiều nhà vườn cung cấp loại cây này. Mỗi ngày, anh Phong bán cả trăm cây sưa giống với đủ kích cỡ, thu nhập trung bình riêng tiền bán giống sưa khoảng hơn 4 triệu đồng/ngày. Giá cả cũng chênh lệch khá lớn, tùy theo số lượng mà khách hàng mua nhiều hay ít. Nếu mua số lượng trên 30 cây nhà vườn sẽ giảm 5%, nếu mua số lượng lớn trên 1.000 cây thì có thể giảm nhiều hơn, tối đa lên đến 15% so với giá ban đầu.
Tuy là nhà cung ứng cây giống nhưng anh Phong và nhiều nhà vườn cung cấp giống cây này cũng mập mờ về công dụng của gỗ sưa, như làm bàn ghế, tủ thờ, quan tài, cầu thủy tinh… Ngoài ra, gỗ sưa còn mang ý nghĩa tâm linh, dùng đồ làm từ gỗ sưa sẽ mang lại may mắn. Ngoài những thông tin trên, những chủ nhà vườn cũng thắc mắc không biết tại sao giá của chúng lại "khủng" đến vậy.
Chị Ngọc Thanh (ngụ tại Q.Thủ Đức, TP.HCM) đã từng mua 5 cây sưa giống về trồng trong khu vườn nhỏ của mình. Chị cho biết, mua loại cây này về trồng chủ yếu là "làm dáng" vì trông nó cũng đẹp, hơn nữa loại cây này nghe nói rất quý, được nhiều người săn lùng, nên mỗi khi nhà có khách chị lại có dịp dẫn họ ra vườn để khoe loại cây "đắt hơn vàng" này.
Một lão nông tên Phan ở tỉnh Bình Phước đã chặt vườn điều của mình, sau bao năm gắn bó với cây điều mà không đem lại hiệu quả kinh tế như mong muốn. Ông Phan cho biết, do giá điều xuống thấp, ông phá điều, thay vào diện tích đó, ông trồng cao su theo phong trào, một phần ông xuống giống cây sưa, hy vọng đổi đời từ loại cây này.
Những người như chị Thanh và ông Phan không phải là hiếm. Đa số họ đều nghe thông tin trước mắt là loại cây này là loại gỗ quý, đem lại giá trị kinh tế cao, không phải lo đầu ra cho sản phẩm, lại dễ trồng, dễ chăm sóc… Chính tâm lý này đã khiến giống sưa trở nên đắt đỏ.
Ngoài ra loại cây này nhiều người trồng, trở thành phong trào khắp các tỉnh thành nên chúng được phổ biến ngày càng rộng rãi. Hy vọng sắp tới các ngành chức năng có thể biết được chính xác giá trị thật sự của cây sưa và có những định hướng đối với những người trồng cây sưa nhằm mục đích kinh tế. (Người Đưa Tin 9/8)đầu trang(
8/8, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị sơ kết kế hoạch bảo vệ rừng và phát triển rừng 7 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 5 tháng cuối năm.
Năm 2012, vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng là 15 tỷ đồng; ngân sách huyện hỗ trợ 958 triệu đồng; vốn ODA (Dự án KFW7) 14 tỷ; vốn đầu tư còn lại do doanh nghiệp và nhân dân tự đầu tư. Tính đến 2/8, toàn tỉnh trồng được 5.805 ha rừng, đạt 83% kế hoạch năm và 165.896 cây phân tán.
Về bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh, chăm sóc rừng trồng các loại đều đạt 100%. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng - chống cháy rừng, xử lý vi phạm được triển khai có hiệu quả. Củng cố, tu sửa và xây dựng mới các đường băng cản lửa nâng tổng số chiều dài đường băng cản lửa, trên địa bàn tỉnh lên 32,5 km, tập trung tại các vùng giáp ranh có nguy cơ cháy rừng cao.
Tuyên truyền các quy định các quy định của Nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và PCCR đến 80.000 lượt người, củng cố duy trì 1.622 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và PCCCR tại các thôn, bản trong tỉnh. Trong 7 tháng đã phát hiện và bắt giữ, xử lý 98 vụ vi phạm, giảm 53% so với cùng kỳ năm 2011.
Về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng những tháng cuối năm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các BQL dự án rừng rừng phòng hộ, đặc dụng cơ sở đẩy nhanh tiến độ, kết thúc trồng rừng vào ngày 15/9 và phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sớm thành lập Ban chỉ đạo về bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, giai đoạn 2012 – 2020.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng những tháng đầu năm, đặc biệt, số vụ vi phạm quản lý, bảo vệ rừng giảm trên 50%, khai thác rừng trái phép ít hơn so với cùng kỳ đã khẳng định công tác bảo vệ rừng ngày càng đi vào nề nếp. Từ nay đến cuối năm, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục phát huy làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, Sở NN-PTNT tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thành lập Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng, sớm có văn bản trình lên UBND tỉnh để xem xét.
Về khu bảo tồn Ngọc Sơn – Ngổ Luông, đề nghị Sở NN-PTNT nghiên cứu, rà soát, quy hoạch lại, chỗ nào điều chỉnh được thì điều chỉnh. Năm 2013, đề nghị Sở xây dựng kế hoạch trồng rừng cao hơn năm trước, một số diện tích đất đã giao cho doanh nghiệp triển khai không hiệu quả cần thu hồi lại giao cho nhân dân trồng để có thêm thu nhập. Bên cạnh đó, cần thực hiện tốt việc cơ cấu giống cây trồng, lựa chọn loại cây trồng phù hợp với từng tiểu vùng và có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là cây bản địa để tập trung chỉ đạo các địa phương trồng. (Báo Hòa Bình 9/8)đầu trang(
Yên Bái có 415.103 ha rừng, trong đó rừng tự nhiên 234.337 ha, rừng trồng 172.521 ha; độ che phủ đạt 59,6%, là tỉnh có tỷ lệ che phủ đứng thứ tư toàn quốc. Tuy nhiên, việc quản lý bảo vệ rừng còn nhiều yếu kém, tình trạng phá rừng làm nương, khai thác lâm sản trái phép vẫn thường xuyên xảy ra...
Trước tình hình đó tỉnh quyết tâm thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng gắn với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2012-2015... Từ 2009-2011 tỉnh thực hiện việc giao rừng và cho thuê rừng gắn với việc cấp CNQSDĐ cho người dân. Năm 2009 thực hiện thí điểm giao rừng tại huyện Trạm Tấu (nơi hàng năm thường xảy ra cháy rừng khiến hàng trăm ha rừng bị “thần lửa” thiêu trụi) được 296 ha cho 22 hộ và 4 cộng đồng dân cư.
Năm 2011 việc giao rừng được mở rộng tại 4 huyện có rừng nơi người dân có nhu cầu rất lớn, đó là các huyện: Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải với tổng diện tích rừng đã giao là 11.977 ha cho 318 hộ và 1.446 thôn bản, cộng đồng dân cư. Trong đó huyện Mù Cang Chải đã giao được 4.067 ha, Văn Chấn 3.110 ha, Trạm Tấu 2.870 ha.
Tuy nhiên việc giao đất giao rừng cho người dân để phát triển kinh tế lâm nghiệp còn chậm. Nhất là việc giao rừng, cho thuê rừng theo QĐ 112/QĐ-BNN và Thông tư 24/2009/TT-BNN với định mức thấp, chỉ có 80 kg thóc/ha đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sau khi quy hoạch chuyển sang rừng SX khiến người dân tranh nhau nhận diện tích rừng có trữ lượng lớn, gây khiếu kiện đông người.
Tổng diện tích đất rừng của Yên Bái đã được giao là 290.895 ha, trong đó rừng đặc dụng 36.500 ha, rừng phòng hộ 162.200 ha, rừng SX 92.195 ha. Diện tích rừng và đất rừng chưa giao hiện còn rất lớn (181.604 ha). Toàn bộ diện tích rừng này chuyển từ các lâm trường về địa phương quản lý 51.835 ha, rừng sau khi rà soát 3 loại rừng được điều chỉnh từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng SX 36.739 ha, đất đang giao cho các địa phương quản lý 93.030 ha. Người dân đang mong đợi được giao diện tích đất rừng đó để có tư liệu phát triển SX, xoá đói giảm nghèo và nâng cao đời sống.
Dự kiến giai đoạn 2012-2015 tỉnh Yên Bái giao và cho thuê 88.573 ha, bao gồm: Giao cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư 54.329 ha, diện tích cho thuê 34.244 ha. Diện tích cho thuê bao gồm đất có rừng 17.935 ha, đất trống đồi núi trọc 16.309 ha. Đối tượng được giao và cho thuê đất được ưu tiên cho các hộ nông dân là đồng bào dân tộc, hộ nghèo và cận nghèo thiếu đất SX, hộ gia đình chính sách, hộ là cán bộ nhân viên lâm trường đã nghỉ việc hoặc mất việc có sức khoẻ không có đất SX... sau các đối tượng này mới đến các đối tượng khác.
Kế hoạch giao rừng và cho thuê rừng được thực hiện như sau: Năm 2012 đang tiến hành giao 6.960 ha rừng và đất rừng ở hai huyện Trấn Yên và Yên Bình, cho thuê đất 17.000 ha; năm 2013 diện tích giao dự kiến 15.649 ha, cho thuê rừng 9.570 ha; năm 2014 giao rừng 14.303 ha, thuê rừng 7.832 ha; năm 2015 giao rừng 17.415 ha. Thuê rừng và đất rừng 732 ha.
Hiện nay các ngành chức năng của Yên Bái đang đẩy mạnh việc giao đất và cho thuê rừng và đất rừng cho các hộ gia đình và các tổ chức kinh tế. Dự kiến đến ngày 31/12/2012 sẽ hoàn thành việc giao và cho thuê rừng và đất rừng với tổng diện tích là 23.960 ha. (Chinhphu.vn 8/8)đầu trang(
Năm 2012 xã Thượng Quan có kế hoạch thực hiện trồng 203ha rừng theo Dự án 147, tập trung ở các thôn Nà Kéo, Đông Van, Cò Luồng. Đây là năm đầu tiên xã Thượng Quan thực hiện trồng rừng theo chương trình này, hiện nay nhân dân đang tích cực đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch đã đề ra.
Ngay từ khi được giao thực hiện chỉ tiêu Đảng ủy, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã Thượng Quan đã trực tiếp đến các thôn triển khai công tác tuyên truyền, vận động bà con nông dân chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để thực hiện trồng rừng có hiệu quả. Cùng với đó xã đã chủ động xây dựng được vườn ươm đủ tiêu chuẩn tại địa phương, đảm bảo về số lượng, chất lượng cây giống cho bà con. Trước khi xuất giống cây cho bà con trồng đều có sự thẩm định của cán bộ kiểm lâm về chất lượng cây giống.
Những ngày đầu triển khai thực hiện trồng rừng xã đã gặp không ít khó khăn, do người dân tập trung cho thu hoạch các cây trồng vụ xuân, và triển khai sản xuất vụ mùa, một số hộ dân thiếu nhân lực, nên tiến độ xử lý thực bì chậm hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của huyện, xã, cùng sự cố gắng của người dân, đến nay việc triển khai trồng rừng đã đạt được những kết quả nhất định. Theo kế hoạch ban đầu được giao, xã thực hiện trồng 203 ha, đến khi triển khai thực hiện diện tích đã tăng lên gần 220ha.
Điển hình trong thực hiện công tác trồng rừng năm 2012 ở xã Thượng Quan có thôn Nà Kéo, toàn thôn có 58 hộ dân, thì có 54 hộ tham gia trồng trong với tổng diện tích là 57ha trung bình mỗi hộ trồng được hơn 1ha. Các gia đình điển hình trong công tác trồng rừng ở xã như gia đình ông Nông Ích Vạn trồng được 4,39ha; Đinh Quang Bảo 3,74ha và gia đình ông Nông Văn Tỷ với gần 3ha… những diện tích đất trống, đồi núi trọc của xã đã và đang được chính quyền địa phương cùng người dân nỗ lực thay bằng những loại cây có giá trị kinh tế.
Bà Nông Thị Hiếu, trưởng thôn Nà Kéo phấn khởi cho biết: Sau khi được cán bộ kiểm lâm huyện, xã đến tuyên truyền, vận động trồng rừng 147, bà con trong thôn rất vui mừng. Sau những ngày thu hoạch các cây trồng vụ mùa, bà con đã tập trung ngay vào việc phát dọn, xử lý thực bì, sau đó tập trung cuốc hố và tiến hành trồng ngay. Đến nay 100% diện tích theo kế hoạch ở thôn đã được trồng xong.
Ông Hoàng Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Theo chỉ đạo của huyện, việc trồng rừng sẽ kết thúc trước ngày 15/8/2012. Những ngày đầu triển khai thực hiện trồng rừng, xã cũng gặp không ít khó khăn. Bằng nhiều biện pháp tích cực, đến thời điểm này việc triển khai trồng rừng theo Quyết định 147 trên địa bàn xã đã đạt trên 80% diện tích, hiện bà con đang tiến hành trồng những diện tích còn lại, phấn đấu hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đề ra. 100% diện tích trên toàn xã được trồng là cây thông.
Năm nay là năm đầu tiên xã Thượng Quan thực hiện trồng rừng theo Quyết định 147 của Thủ tướng Chính phủ. Những kết quả ban đầu đạt được sẽ là cơ sở quan trọng để xã và huyện thực hiện hiệu quả công tác trồng rừng trong thời gian tiếp theo. (Báo Bắc Kạn 9/8)đầu trang(
Những bức ảnh tàn sát dã man nhiều loài động vật hoang dã rồi mang ngâm rượu. Những bức ảnh thương tâm này được xác định là được chụp ở Quảng Bình, được bạn đọc Lê Vĩnh Quý gửi tới Báo Giáo dục Việt Nam. (Giáo Dục VN 9/8)đầu trang(
Tilo là người đầu tiên đã hồi sinh lại những đàn vọoc tại Việt Nam mà thế giới cho rằng đã tuyệt chủng và thành lập nên Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Cúc Phương.
Việc con người tàn sát các loài động vật một cách hết sức dã man đã diễn ra trong một thời gian dài khiến số lượng nhiều loài động vật quý hiếm giảm sút một cách nghiêm trọng. Thế nhưng, ít ai biết rằng, trong khi người Việt đang ngày ngày tàn sát những loài động vật trên chính quê hương mình thì lại có một người nước ngoài từ bỏ cả gia đình bên nước Đức xa xôi sang Việt Nam và đang ngày đêm âm thầm bảo vệ các loài động vật trên đất nước chúng ta.
Ông là Tilo Nadler, người đã thành lâp lên Trung tâm cứu hộ thú linh trưởng (gồm vượn, vọoc, khỉ và cu li). Báo điện tử Giáo dục Việt Nam xin trích đăng những câu chuyện về người đầu tiên bảo vệ các loài linh trưởng này ở Việt Nam qua lời kể của nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (người từng rất nhiều lần đồng hành với ông Tilo trong việc bảo vệ động vật hoang dã).
Tilo Nadler năm nay 70 tuổi rồi, mặt vẫn đỏ, râu vẫn rậm, dáng vẫn lừng lững, cái nhìn vẫn ngờ nghệch song lại có vẻ rất là giang hồ. Bỏ lại vợ con, gia đình đề huề bên Đức, đi nửa vòng trái đất sang Việt Nam, Tilo tình nguyện cắm chốt bảo vệ mấy con linh trưởng mà người Việt Nam ta quen miệng gọi là “đồ khỉ”.
Không mang một cá thể linh trưởng nào về đất nước mình, càng không bán buôn, lương bổng hay tham ô tham nhũng gì ở thiên nhiên và con người Việt Nam, Tilo xả thân như một hiệp sỹ bảo vệ động vật hoang dã cho chúng ta.
Năm 1992, khi sang Việt Nam, Tilo chỉ là một gã quay phim lang bạt kỳ hồ. Anh ta đi tìm loài voọc mông trắng đã được báo cáo là tuyệt chủng ngoài tự nhiên.
Nó chỉ tồn tại với hình dáng ngộ nghĩnh trên con tem ố cũ của một nhà sưu tập ngoại quốc. Tilo đi nhiều ngày trong rừng tìm voọc, đặt máy quay trên ngọn cây, ròng dây xuống đất, rồi chặt những cây chuối rừng dựng lều đợi vọc từ các vách núi ra tán rừng kiếm ăn.
Nắng nỏ, nhiều lượt lá chuối xanh lợp lều bị ố vàng nhưng voọc vẫn chưa ra. Đói thì ăn quả xanh, khát thì uống nước suối. Có khi giữa hoang vu, bất chợt loạt súng kíp nổ ran rợn người, một đàn voọc rơi xuống đất như những lọn lá héo.
Mãi rồi Tilo mới ghi được hình ảnh voọc mông trắng (nhưng kèm theo đó là cảnh người ta nhốt voọc vào lồng tre, đem ra chợ bán cho nhau ăn thịt như bán mèo bán chó).
Các nhà khoa học quốc tế đổ xô vào nghiên cứu. Hội Động vật Frăng-phuốc đã đầu tư kinh phí và chuyên gia giúp Tilo đứng ra thành lập Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp quý hiếm tại Vườn quốc gia Cúc Phương (năm 1993). Vào thời điểm bấy giờ, việc làm của Tilo được coi là điên khùng và không ít người nghi ngờ thiện chí của Tilo và đồng đội của ông. Họ sợ gã mắt xanh mũi lõ này sẽ ủ mưu bắt hết voọc, khỉ của Việt Nam, cứu hộ quấy quá rồi đưa tuốt về trời Tây.
Lại thêm, những ngày mới hoạt động, Tilo đã hiện diện như một cỗ xe tăng sắt đá nhất, dữ tợn nhất. Ông trở thành nỗi kinh hoàng của những kẻ săn bắt thú hoang, chặt phá rừng, dùng kích điện tận diệt các loài thuỷ sản, thậm chỉ cả những toán sơn nữ lẻ tẻ hái măng hái nấm trong mấy chục nghìn héc ta rừng Cúc Phương, hễ trông thấy là Tilo bắt giữ triệt để.
Sự thẳng thắn và tuân thủ pháp luật tuyệt đối của Tilo khiến cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương và kiểm lâm sở tại phát hoảng. Có lần trông thấy tại tiền sảnh một khách sạn lớn ở Ninh Bình trưng bày một tiêu bản voọc quý hiếm, Tilo bất bình đòi tịch thu. Chủ khách sạn bảo "không được thu, đất nước chúng tôi, đi đâu chả gặp thú nhồi để bày chơi". Cầm quyển "luật" trong tay, Tilo gọi công an và kiểm lâm đến, yêu cầu xử lý.
Chủ khách sạn trình bày với cơ quan chức năng là mua tiêu bản động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn cầu kia với giá 30 đô la; nếu ông Tây kia quyết thu, nể ông tử tế... với khỉ, vậy ông hãy trả 30 đô la và mang cái của khỉ ấy đi đi.
Tilo bèn trả tiền, bắt ký văn bản, rồi cầm tờ giấy “biên nợ” 30 đô la và tiêu bản voọc ngũ sắc kia lên thẳng Cục Kiểm lâm Việt Nam, "nổ" rằng tôi bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm cho các ông, yêu cầu các ông thanh toán 30 đô la cho tôi, rằng phải có buổi “lễ” trao trả 30 đô la, và phải có giấy tờ xác nhận việc này.
Ông Nguyễn Bá Thụ, bấy giờ là Cục trưởng Cục Kiểm lâm, “thụ lý hồ sơ” xong, biết là Tilo làm đúng; quý mến cái tinh thần hiệp sỹ ấy lắm, nhưng ai đời Cục lại đứng ra thanh toán 30 đô la tiền “coi thường pháp luật” kia; mới bèn nói khó để Tilo xí xoá cho. Khi kể cho tôi nghe câu chuyện này, ông Thụ và nhiều người trong cuộc đã không giấu nổi lòng ngưỡng mộ nhân cách của Tilo...
Ở Việt Nam, sau gần 20 năm cống hiến, được Nhà nước ta tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều phần thưởng xứng đáng khác, Tilo đã có rất nhiều học trò xuất sắc, trong đó có cả những tiến sỹ đẳng cấp quốc tế về bảo tồn linh trưởng.
Nhưng, tôi nghĩ, Tilo xuất sắc hơn cả trong vai trò là một thủ lĩnh cổ suý cho lối sống nhân ái với muôn loài. Tilo và cộng sự đã biến Trung tâm cứu hộ của mình thành tổ ấm tin cậy cho 15 loài linh trưởng quý hiếm nguy cấp nhất Đông Dương trú ngụ.
Việt Nam có 25 loài linh trưởng, trong đó 15 loài cần phải cứu hộ gấp gáp, nhất là 4 loài đặc hữu (trên toàn thế giới, chỉ Việt Nam mới có), thì Tilo đã dang tay tiếp đón đầy đủ. 15 năm qua, hầu như mỗi ngày, nhân viên của Tilo và cả Tilo cùng vợ ông, đều bắt đầu bằng việc vào rừng kiếm hàng chục loại lá lẩu tươi ngon về phục vụ việc ăn uống, chữa bệnh và sinh sản cho đàn linh trưởng. Để rồi, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nhiều loài voọc, vượn quý được Trung tâm nuôi dưỡng, đã cho sinh sản thành công.
Hễ có tin báo vượn, voọc, khỉ, cu ly bị xâm hại là Tilo lại tất tả lên đường. Có khi lái ô tô suốt từ sáng đến tối, vào tận Quảng Nam, Đà Nẵng bắt một con chà vá bị thương. Dọc đường, bị kiểm lâm kiểm tra, ông Tilo to lớn bế chú vọc trọng lượng 2kg, tanh tưởi máu mủ đau thương vì trúng bẫy trên tay, bản thân mình đứng rãi nắng chày chày nhưng ông vẫn không quên bẻ cành lá tươi xoè thành cái lọng xanh che cho con vật tội nghiệp.
Cuối cùng ông đã thành công. Nhận thức của người Việt Nam về sự cần thiết phải nhân ái với thế giới hoang dã đã được nâng lên rất nhiều. Tilo trở thành một biểu tượng về sự tuân thủ luật pháp và sống tử tế với muôn loài.
Tilo bỏ gần 20 năm đẹp đẽ của đời mình ra chăm sóc loài linh trưởng ở Việt Nam, để làm gì? Tilo và các cộng sự muốn đưa ra một biểu tượng để mọi người theo đó mà chung tay bảo vệ thế giới hoang dã, bảo vệ cái tay nôi của sự sống này, bảo vệ chút lòng nhân ái với thiên nhiên còn sót lại trong mỗi chúng ta. (Giáo Dục VN 9/8)đầu trang(
Chủ nhân của chiếc xe máy tình cờ phát hiện những bông hoa nhỏ li ti mọc trên xe máy. Qua sách báo, người này đã biết đây là loài hoa ưu đàm quý hiếm.
Chiều ngày 8/8, anh Võ Minh Nhật (SN 1985, quê Bình Định), hiện là nhân viên của một công ty máy tính trên đường Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) thông tin về việc hoa ưu đàm mọc trên xe máy của mình.
Theo anh Nhật, vào sáng cùng ngày khi dắt xe đi làm, anh chưa phát hiện hoa mọc trên xe nhưng đến khoảng 14 giờ, khi đang dắt xe để đi công việc thì anh phát hiện những đốm hoa li ti mọc trên phía trước của chắn nước bánh xe máy.
Những bông hoa mọc sát nhau thành một chùm với khoảng 20 bông có sợi màu trắng rất nhỏ, bông hoa bé như đầu cây kim cũng có màu trắng. Khi rọi ánh sáng vào, hoa phát quang và lấp lánh trông rất đẹp.
Anh Nhật cho biết, khi phát hiện ra những bông hoa này và trước đây có theo dõi báo chí nên biết được những bông hoa này có tên là “ưu đàm”. Từ khi phát hiện ra chùm hoa này, nhiều người trong công ty đổ xô ra xem, người dân khu vực đó cũng kéo đến xem rất đông.
Theo anh Nhật, anh rất bất ngờ với loài hoa huyền thoại “3 ngàn năm” mới nở này và nở ngay trên chiếc xe máy của mình. Mọi người cho rằng đây là điềm may với anh Nhật vì loài hoa này rất hiếm khi xuất hiện. (Dân Trí 9/8)đầu trang(
Đầu năm 2012, Trạm Khuyến nông huyện Na Hang đã xây dựng và thực hiện Dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thảo quả dưới tán rừng tại 2 xã Khâu Tinh và Sinh Long” với mục đích vừa phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho đồng bào dân tộc vùng rừng phòng hộ, vừa bảo vệ được vốn rừng.
Thảo quả là loại cây đặc sản thích nghi ở vùng núi cao - với độ cao 1.000 - 1.500 m, sinh trưởng và phát triển tốt dưới tán rừng; trong điều kiện nhiệt độ trung bình tháng từ 18 - 220C rất phù hợp cho việc phát triển cây thảo quả.
Trước khi triển khai Dự án, Trạm Khuyến nông huyện đã cử cán bộ chủ động chọn hộ, chọn điểm thực hiện, đồng thời hướng dẫn hộ dân theo đúng quy trình kỹ thuật từ khâu phát dọn thực bì, đào hố, bỏ phân đến tiếp nhận cây giống...Đến nay, các hộ đã trồng xong, đồng thời đang tích cực chăm sóc cây thảo quả.
Bà Ma Thị Trường, Phó trưởng Trạm Khuyến nông huyện Na Hang cho biết, tiềm năng về giá trị kinh tế của cây thảo quả đã tác động tích cực đến ý thức người dân trong công tác bảo vệ rừng, không chỉ giữ rừng già, rừng tự nhiên để nâng cao độ che phủ rừng đặc biệt là khu vực rừng phòng hộ Na Hang mà còn chủ động trồng mới vườn rừng để nâng cao thu nhập góp phần xoá đói giảm nghèo. Ngoài ra, 100% hộ tham gia Dự án đã ký kết quy ước quản lý, xây dựng mô hình sản xuất thảo quả bền vững dưới tán rừng cũng là điều kiện thuận lợi để cán bộ khuyến nông cũng như chính quyền địa phương yên tâm trong quá trình phát triển, thực thi Dự án.
Khâu Tinh và Sinh Long là 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 70%, đất rừng phòng hộ có 6.294 ha/17.157 ha đất rừng chiếm 37%; đất rừng đặc dụng 6.632 ha chiếm khoảng 40% đất rừng; cả 2 xã có 136 ha đất nông nghiệp nhưng chỉ có 8 ha là đất ruộng 2 vụ. Sản xuất nơi đây chủ yếu là tự cung tự cấp, sản phẩm chính từ lúa, ngô và một số cây như đỗ tương, đỗ xanh, lạc. Đời sống các hộ dân trong xã còn khó khăn nên phát triển cây thảo quả dưới tán rừng là tiền đề để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.
Ngoài ra, việc thực hiện mô hình trồng thảo quả dưới tán dừng ở Na Hang vừa tận dụng điều kiện tự nhiên trong việc giữ nước cho công trình thuỷ điện Tuyên Quang, cũng như 2 xã vùng núi cao Khâu Tinh và Sinh Long. (Theo Khuyến Nông VN 8/8) đầu trang(
Nhiều ngày qua người dân tại TP. Sóc Trăng ồ ạt kéo đến xem con trăn khủng có cân nặng 79 kg, dài hơn 6m khiến dư luận địa phương này xôn xao. Con trăn này đã bi bị lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng tịch thu ngay tại nhà 1 người dân.
Từ hôm qua 7/8 đến sáng nay 8/8, tại nhà ông Trần Minh Sanh (trú tại phường 8, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) có hàng trăm người dân kéo đến xem một con trăn khủng. Tuy nhiên, chủ nhân con trăn thông báo là bị lực lượng Kiểm lâm tỉnh tịch thu để đưa đi bảo tồn. Nhiều người vẫn không chịu về và nhất quyết xin xem cho bằng được con trăn, gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Hàng xóm của ông Sanh cho biết, những ngày qua có rất nhiều người lui tới thắp hương cúng trăn, gây mất an ninh trật tự và không ít người mê tín đã đồn thổi nhiều chuyện huyền hoặc về con trăn lạ. Theo các cơ quan chức năng của Sóc Trăng, sau khi thu giữ con trăn khủng này, có thể nó sẽ được đưa vào khu du lịch Chùa Dơi, TP Sóc Trăng để nuôi dưỡng, phục vụ du khách.
Các nhà khoa học cho rằng, con trăn dài 6m, nặng 79 kg đây là loài trăn đất không phải trăn gấm. Trăn đất có tên khoa học Python molurus, thuộc họ trăn Pythonidae.
Loại trăn đất này thường sống trên cây ở những khu rừng nhiệt đới ẩm, gần nguồn nước và được phân bố ở vùng rừng núi của châu Á. Loài trăn đất có thể sống trên 20 năm, thức ăn là các loài động vật như thú, chim và các loài bò sát khác.
Theo Nghị định 32 năm 2006 của Chính phủ, trăn đất thuộc nhóm IIB, là nhóm các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. (An Ninh Thủ Đô 9/8; Vietnamnet 9/8)đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
WWF khuyến cáo Chính phủ các quốc gia nằm trong vùng phân bố của loài hổ cần đẩy mạnh cam kết hỗ trợ và đầu tư cho các khu bảo tồn.
Quỹ quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho biết, đánh giá sơ bộ của họ thực hiện tại 63 khu bảo tồn thuộc 7 quốc gia có hổ thì chỉ có 22 khu bảo tồn (chiếm khoảng 35%) còn duy trì được những tiêu chuẩn bảo vệ tối thiểu mà WWF đã xây dựng.
Theo nhận định của Mike Baltzer, Trưởng nhóm Sáng kiến về Hổ của WWF, với thực trạng săn trộm đang đe dọa trực tiếp đến sự sống của các quần thể hổ trên thế giới thì hệ thống khu bảo tồn chính là phòng tuyến bảo vệ đầu tiên chống lại nạn săn trộm.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào kết quả đánh giá sơ bộ thì đây chưa phải nơi trú ẩn an toàn cho loài hổ. Do đó, khó có thể hy vọng đến năm 2022, số lượng hổ toàn cầu đạt trên 6.000 cá thể.
WWF khuyến cáo Chính phủ các quốc gia nằm trong vùng phân bố của loài hổ cần đẩy mạnh cam kết hỗ trợ và đầu tư cho các khu bảo tồn, trong đó có 3 hành động cần được triển khai càng sớm càng tốt: Xác định và mô tả các điểm cần ưu tiên bảo tồn nhất; Ngăn chặn nạn săn trộm hiệu quả; Đảm bảo các khu bảo tồn có đủ số lượng cán bộ vững vàng về nghiệp vụ, dày dạn về chuyên môn, đồng thời được trang bị một hệ thống giám sát hiện đại nhằm phục vụ tốt nhất cho công tác bảo tồn loài. (Vov.vn 9/8)đầu trang(
Một loài chim barbet (hay cu rốc) mới, ăn quả, với bộ lông nhiều màu sặc sỡ vừa được phát hiện tại vùng đất xa xôi trên dãy Andes của Pêru.
Với tên gọi Sira Barbet (tên khoa học là Capito fitzpatricki), loài chim này có vùng lông quanh mắt màu đen trông như đang đeo mặt nạ, vùng bụng màu xanh xám và vùng ức màu đỏ thắm.
Nhóm ba sinh viên chuyên ngành điểu cầm học thuộc Đại học Cornell (Anh), trong một chuyến thám hiểm hồi năm 2008, đã tìm thấy Sira Barbet trong những cánh rừng mây mù bao phủ ở dãy núi Cerros del Sira, miền đông Andes. Sau một thời gian nghiên cứu, họ xác định loài chim lạ trên dãy Andes thuộc họ barbet nhưng có bộ lông rực rỡ và đẹp mắt hơn rất nhiều.
Những đỉnh núi dốc đứng và những con sông nước chảy xiết trên ở dãy Andes đã tạo ra một môi trường sinh thái đặc biệt cho sự phát triển của những giống loài độc nhất vô nhị.
Tên khoa học Capito fitzpatricki được đặt cho Sira Barbet nhằm vinh danh Giám đốc Phòng thí nghiệm Điểu cầm học của Đại học Cornell John W. Fitzpatrick - người đã có công phát hiện và đặt tên cho 7 loài chim mới tại Pêru trong khoảng thời gian những năm 1970 - 1980. (Tin Tức 9/8)đầu trang(
Các nghị sỹ và cơ quan bảo vệ động vật Đài Loan (Trung Quốc) ngày 8/8 đã kêu gọi chính quyền ngừng xây một nghĩa trang có thể phá hoại môi trường sống của mèo rừng.
Việc xây dựng khu nghĩa trang rộng 28ha nằm ở trung tâm hòn đảo. Tuy nhiên các nhà hoạt động nói rằng hoạt động đánh giá tác động môi trường của dự án này chưa đầy đủ, bởi nó không đề cập tới việc đây là nơi lũ mèo rừng sinh sống.
"Hoạt động xây dựng sẽ gây ô nhiễm, làm tổn hại môi trường sống của mèo rừng và đe dọa sự sống còn của chúng, gây hại tới sự cân bằng sinh thái" - phát ngôn viên của nghị sỹ Tien Chiu-chin nói.
Ông Tien đã kêu gọi nhà chức trách lập tức ngừng việc xây dựng và phải có đánh giá tác động môi trường mới.
Mèo rừng, vốn lớn hơn một chút so với mèo nhà, sống khá nhiều trong các cánh rừng ở trung tâm đảo Đài Loan, dù không có số lượng cụ thể về các con vật này. Chúng hiện đang được xem là sinh vật bị đe dọa cấp độ 1 ở hòn đảo này. (VietnamPlus.vn 9/8)đầu trang(
Tòa án tối cao Ấn Độ đã cấm du lịch trong các khu dự trữ hổ trên toàn quốc từ hôm 24-7 bằng một quyết định nhằm bảo vệ loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng. Phán quyết mới của Tòa án tối cao Ấn Độ có thể dẫn đến sự kết thúc của ngành du lịch hổ.
Đệ đơn khiếu kiện tới tòa án, nhà bảo vệ môi trường Ajay Dube cho rằng cơ quan ban ngành một số bang đã cho phép xây dựng khách sạn, resort và cửa hàng trong vùng lõi rừng dự trữ nơi hổ sinh sống. Ông yêu cầu tất cả các hoạt động thương mại phải bị cấm, và môi trường sống nguy cấp của hổ cần được bảo vệ khỏi tất cả các nhiễu loạn từ con người, bao gồm du lịch.
Ấn Độ là quê hương của hơn một nửa số hổ (ước chừng 3.200 con) ở vùng lõi của hơn 40 khu dự trữ trên thế giới, hầu hết trong số đó sống trong các khu bảo tồn động vật hoang dã được thành lập từ những năm 1970. Hổ Ấn Độ từ lâu đã trở thành điểm thu hút chính đối với khách du lịch đến đất nước này với các công viên được bảo vệ chuyên biệt để du khách có cơ hội xem thú. Hàng trăm khách sạn và cửa hàng hoạt động bên trong các khu dự trữ hổ để phục vụ khách du lịch xem động vật hoang dã.
Tòa án cho biết lệnh cấm đang chờ phán quyết cuối cùng vào ngày 22-8. Trước đó, tháng 4-2012, tòa án đã yêu cầu tám bang tuyên bố vùng đệm quanh khu dự trữ hổ trong vòng ba tháng. Chỉ có hai bang tuân thủ phán quyết của tòa án, khiến các thẩm phán phải phạt tiền sáu bang còn lại và cho các quan chức ba tuần để hành động theo lệnh này.
Lệnh cấm du lịch trong vùng lõi sinh sống của hổ đang dấy lên sự phản đối từ các nhà điều hành tour và du lịch. Travel Operators for Tigers, một nhóm chiến dịch hỗ trợ du lịch trách nhiệm như một cách để cứu hổ Ấn Độ, cho biết hổ đã được an toàn hơn trong các khu dự trữ được viếng thăm bởi một số lượng lớn khách du lịch. Chủ tịch nhóm Julian Matthews cũng cho rằng lệnh cấm có thể có tác dụng ngược lại.
Ngành du lịch cũng “đánh trả” lệnh cấm khi nói rằng làn sóng khách du lịch giúp ích cho cộng đồng địa phương và cung cấp nguồn đầu tư quan trọng để bảo vệ các loài động vật đang gặp nguy hiểm.
Paul Goldstein, một chuyên gia về động vật hoang dã và là hướng dẫn viên du lịch Công ty du lịch Exodus, dán hiệu cho bước đi này là “điên rồ”. Ông cho biết đã bắt đầu nhận được các hủy bỏ từ khách quen cho năm tới, và cho rằng “tình hình bắt đầu xấu đi”.
Việc cấm các khách sạn ở vùng lõi của khu dự trữ hổ đang đánh vào kế hoạch đi nghỉ của hàng trăm du khách đã đặt phòng ở trong rừng. Họ phải chuyển ra các khách sạn và khu nghỉ dưỡng bên ngoài khu dự trữ. (Tuổi Trẻ 9/8) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||