|
Ngày 26 tháng 10 năm 2015
THỜI SỰ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KINH TẾ
ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI
THỜI SỰ
Liên quan đến công tác cán bộ, đại biểu (ĐB) Lê Minh Thông (Đoàn Thanh Hóa) đã đặt câu hỏi như thế khi các đoàn ĐB Quốc hội góp ý cho dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tại kỳ họp 10 (Quốc hội khóa XIII) ngày 23-10.
ĐB Thông cho rằng: Công tác xây dựng Đảng, trọng tâm vẫn phải lấy cán bộ làm khâu đột phá, quyết định. Theo ông Thông, dân chủ trong Đảng phải được nhấn mạnh. Đó là một bước quyết định dân chủ ngoài xã hội.
“Phải có sự cạnh tranh trong công tác bầu cử, để chúng ta thực sự lựa chọn được những người có đức, có tài. Không ít trường hợp nói bổ nhiệm “đúng quy trình”, tại sao dư luận vẫn băn khoăn, xôn xao. Việc này cần phải xem lại. Tôi nghĩ rằng quy trình công tác cán bộ của ta chưa tạo được yên tâm trong xã hội” - ông Thông nói.
Theo ông Thông, trẻ hóa cán bộ lãnh đạo các cấp có thể là luồng gió mới. Ông hy vọng thời gian sẽ chứng minh, các lãnh đạo trẻ sẽ chứng tỏ được mình.
Cũng liên quan tới cán bộ trẻ, ĐB Bùi Sĩ Lợi (Thanh Hóa) cho rằng việc bổ nhiệm cán bộ trẻ là tốt. “Tuy nhiên, giữa quy định pháp luật của Nhà nước với cái chúng ta làm “đúng quy trình” là khác nhau” - ông Lợi nói.
Theo ông Lợi, công tác cán bộ đầu tiên phải từ lựa chọn của xã hội. “Cứ người nào có tài thì được trọng dụng. Bên cạnh đó phải làm bài bản, tức là phải ngồi vị trí đó tối thiểu năm năm, phải là chuyên viên chính, phải cao cấp lý luận chính trị như quy định đặt ra... Anh chưa đến một năm thì có thể ngồi vị trí đó không?” - ông Lợi đặt vấn đề.
Theo ông Lợi, chúng ta phải rõ ràng, một là sửa quy trình, cứ người dân đồng tình, Đảng lựa chọn thì bổ nhiệm. Hai là tuân thủ đúng quy trình. “Từ những việc đang xảy ra, tôi có thể sẽ chất vấn bộ trưởng Nội vụ về công tác bổ nhiệm cán bộ” - ông Lợi cho hay.
Liên quan đến vấn đề kinh tế tư nhân, nhiều ý kiến bày tỏ sự lo ngại cho sức cạnh tranh của khu vực kinh tế này trong thời buổi hội nhập.
ĐB Mai Hữu Tín, một doanh nhân thành đạt ở tỉnh Bình Phước dẫn số liệu từ Ban Kinh tế Trung ương cho biết trong cơ cấu kinh tế hiện nay, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đang sử dụng 60% tổng vốn tín dụng, cùng khoảng 70% tài nguyên quốc gia nhưng chỉ đóng góp được 32% GDP. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, FDI, chủ yếu dựa vào tín dụng từ bên ngoài nhưng đóng góp tới 70% kim ngạch xuất khẩu, nắm giữ 60% sản xuất công nghiệp, tính theo GDP các DN ngoại này đóng góp 20%.
Phần còn lại, gần 50% là từ đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân. Tỉ trọng này xem ra là lớn nhưng thực ra lại rất yếu kém. Bởi chỉ có 10% là đóng góp từ các doanh nghiệp tư nhân (DNTN), còn lại là kinh tế hộ, quán cóc, buôn thúng bán mẹt.
“Dự thảo văn kiện nói kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhưng nếu nhìn vào lực lượng chính quy nhất của khu vực này, là các DNTN, thì thấy động lực ấy yếu đuối lắm” - ông Tín bình luận.
Cái sự yếu đuối ấy là do DNTN thua về vốn, năng lực quản trị, trình độ công nghệ. Nhưng đáng buồn hơn, theo ĐB Phương Hữu Việt, một doanh nhân là ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - còn do khu vực này phải gánh chịu tất cả tác động từ các tiêu cực, nhũng nhiễu của bộ máy nhà nước.
“Khu vực FDI mấy khi bị thanh tra, kiểm tra. Chứ DNTN mới mọc lên là biết bao cơ quan đến hỏi thăm” - ông Việt than thở.
Thực tế các DN có vốn đầu tư nước ngoài ở VN không chỉ có thế mạnh về vốn, quản trị, thị trường toàn cầu mà còn có sức mạnh để chống chọi với những khó dễ đến từ cơ quan nhà nước. Bởi cơ quan quản lý năng lực còn yếu nên đụng đến những công ty FDI lớn là ngại. Và các DN nước ngoài này khi bị chính quyền gây khó dễ là ngay lập tức cơ quan ngoại giao lên tiếng can thiệp, bảo hộ.
DNTN không có sức mạnh ấy, phải “chịu đòn” với nhiều chi phí khác nhau. Chi phí sản xuất vì vậy mà bị đội lên, mất sức cạnh tranh.
Theo ĐB Mai Hữu Tín (Bình Phước), cơ hội từ TPP là hàng xuất xứ VN sẽ được hưởng thuế suất thấp, thậm chí 0% khi xuất khẩu tới các nước trong khối. Nhưng cơ hội ấy ai hưởng? Chính nhà đầu tư nước ngoài hưởng. Việt Nam sẽ trở thành căn cứ sản xuất của các tập đoàn nước ngoài, sẽ có thêm nhiều DN như Samsung xuất hiện kiếm lời.
Nhưng những DNTN trong nước sẽ gặp khó khăn. Dẫn ví dụ gốm sứ Minh Long, một thương hiệu có uy tín trong nước, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, doanh số hằng năm 800-900 tỉ đồng, ông Tín cho rằng vẫn khó cạnh tranh với các hãng Ý, Pháp có tiềm lực vốn, công nghệ mạnh hơn. “Minh Long chỉ có thể tiếp cận vốn trong nước lãi suất 8%-9%, trong khi các hãng kia vay vốn chính quốc có 2%, đấu nhau chịu được mấy lâu!”.
Nếu không khắc phục được những yếu kém nội tại thì khi tham gia những hiệp định như TPP, khối FDI sẽ tăng tỉ trọng trong nền kinh tế lên nữa, không phải 20% GDP như hiện nay, mà là 30%-40%, thậm chí 50%. (Pháp Luật TP.HCM 24/10) đầu trang(
Bên hành lang Quốc hội chiều 24/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao đổi với báo chí về đề xuất phát hành 3 tỉ USD trái phiếu quốc tế cũng như giải thích nguyên nhân GDP tăng vượt chỉ tiêu nhưng ngân sách lại hụt thu lớn.
Trả lời báo chí về đề xuất phát hành 3 tỉ USD trái phiếu quốc tế khiến cử tri lo ngại việc nợ chưa trả hết lại tiếp tục vay mới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phân tích, nếu muốn giảm ngay nợ công, đơn giản nhất chỉ có không vay nợ nữa.
Tuy nhiên, điều kiện của Việt Nam mấy chục năm qua đặt nhà nước trước bài toán vừa phải huy động nội lực vừa phải tận dụng ngoại lực để phát triển, thoát nghèo. Các khoản vay nợ về, theo đó, được quy định chỉ để đầu tư, không vay cho việc chi thường xuyên. Các công trình, dự án lớn vay tiền về đầu tư và khai thác tốt, trả nợ được.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chỉ rõ, không quốc gia nào không phải đi vay và vay để tái cơ cấu nợ được pháp luật cho phép. Ví dụ, với những khoản vay lãi suất cao trước đây, dù giờ chưa đến hạn nhưng lại vay được những khoản thấp hơn thì nhà nước dùng khoản đó để “đảo nợ”. Nguyên tắc là việc gì bảo đảm lợi ích quốc gia thì được làm.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, việc phát hành trái phiếu quốc tế xu hướng là vay dài hạn chứ không phải ngắn hạn. Việc vay là để đầu tư tạo ra sản phẩm, để có tiền trả nợ chứ không phải vay đầu tư bừa bãi hay dùng vào chi thường xuyên.
“Con số nợ công cao hay thấp không phải vấn đề. Kể cả anh vay thấp mà không trả được, đầu tư không hiệu quả vẫn vỡ nợ như thường”, Phó Thủ tướng nói.
Giải thích về việc báo cáo GDP tăng vượt chỉ tiêu nhưng ngân sách Trung ương lại hụt thu lớn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết nguyên nhân đầu tiên là giá dầu giảm mạnh so với dự kiến. Lúc đầu, dự toán giá khoảng 100 USD/thùng nhưng thực tế bình quân chỉ còn một nửa. Ngoài ra, thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng theo giá thị trường nên giảm theo.
Hiện nay, cơ cấu dầu thô trong thu ngân sách và GDP chỉ còn chiếm rất nhỏ. Giá dầu giảm tác động vào thu ngân sách không rõ nét lắm, đồng thời cũng có mặt tích cực là giảm lạm phát, người dân được hưởng lợi. Đặc biệt, giá dầu giảm chi phí đầu vào giúp sản xuất tăng trưởng, từ đó lại tăng thu trong nước.
Nguyên nhân thứ hai được Phó Thủ tướng đề cập là do lộ trình hạ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2015-2020, thuế suất giảm từ 25% xuống 22% rồi 20%, nhưng thực tế đã hạ nhanh hơn.
Chính sách này vừa hỗ trợ, vừa nuôi dưỡng nguồn thu nhưng cần độ trễ, có thể mất tới 5 năm để doanh nghiệp phục hồi sản xuất, có lãi. Lúc đó ngân sách mới có thu.
Theo Phó Thủ tướng, đó là những yếu tố căn bản lý giải tại sao tăng trưởng GDP cao mà thu ngân sách lại thấp.
Tuy nhiên, điểm lành mạnh trong việc thu ngân sách năm nay là tổng thu ngân sách tăng, chủ yếu nằm ở phần tăng nội địa của các địa phương. Điều này giúp chuyển biến cơ cấu thu đang dần trở nên bền vững, bởi nguồn từ nội địa luôn căn cơ, chắc chắn.
Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 ước vượt dự toán 16.400 tỉ đồng (tăng 1,8% so với dự toán và tăng 7,4% so với ước thực hiện 2014). Tăng thu chủ yếu của ngân sách địa phương (khoảng 47.700 tỉ đồng), còn ngân sách trung ương hụt thu 31.300 tỉ đồng.
Phó Thủ tướng khẳng định, các kịch bản thu ngân sách đã được tính toán từ đầu năm. Diễn biến đến cuối 2015 hoàn toàn không ngoài dự tính. “Cũng không nên quá lo lắng ngân sách bị đảo lộn, bởi nếu ngân sách Trung ương hụt thì địa phương đã tăng lên. Để đảm bảo cân đối thì giảm nguồn điều tiết từ Trung ương”, Phó Thủ tướng nói.
Thu ngân sách thấp thì chúng ta phải giảm chi. Tuy nhiên, nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội đều nhấn mạnh trong tình hình khó khăn, chúng ta phải bảo đảm an sinh xã hội. Muốn vậy, ngân sách sẽ phải chi nhiều hơn.
Đảng, Nhà nước đã nỗ lực rất lớn để kết quả là các chỉ tiêu an sinh xã hội đều được bảo đảm. Ở chiều ngược lại, nhằm bảo đảm nguồn thu, rất nhiều giải pháp cũng đã được áp dụng để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất như cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh... (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 25/10) đầu trang(
Tăng lương, trong đó có lương tối thiểu vùng được coi là một vấn đề “nóng” của người lao động, thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trong kỳ họp này, bởi liên quan đến việc cân đối ngân sách để tăng lương năm 2016.
Theo nhiều ĐBQH, việc tăng lương cho người lao động phải gắn với một lộ trình chặt chẽ với nhiều vấn đề liên quan.
Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện với ông Bùi Sĩ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - để hiểu rõ hơn câu chuyện về tăng lương cho người lao động.
Vừa qua có ý kiến cho rằng việc tăng lương tối thiểu vùng lên 12,4% vô hình trung làm tiền lương của NLĐ giảm suất do phải “gánh” thêm việc tăng tỉ lệ nộp các khoản phí. Đánh giá về lập luận này, ông Lợi cho rằng: “Điều này hoàn toàn không đúng! Vì tiền lương tối thiểu là mức tiền lương thấp nhất mà chủ sở hữu trả cho NLĐ trong điều kiện LĐ bình thường.
Tiền lương tăng lên là do năng suất LĐ tăng lên, còn lương tối thiểu là mức thấp nhất để đảm bảo mức sống tối thiểu cho NLĐ. Bởi vậy, lý giải theo kiểu tăng lương tối thiểu thì tăng các khoản BHXH, BHYT… do trừ trực tiếp vào khoản tăng lương tối thiểu này là hoàn toàn sai bản chất.
Tôi biết hiện một số ngành như dệt may, da giày “kêu” về việc tăng lương, là bởi ngành này có đến 80-90% là LĐ phổ thông, năng suất LĐ rất thấp. Thế nhưng, năng suất LĐ đã thấp mà không tích cực tăng lương tối thiểu để cải thiện đời sống thì làm sao NLĐ gắn bó với doanh nghiệp (DN)?
Nếu họ càng “kêu” thì hậu quả càng lớn, trong đó có nguy cơ “nhảy” việc của NLĐ. NLĐ có thể đi tìm công việc khác nhưng chủ sở hữu sẽ mất nguồn LĐ sau một quá trình đào tạo, nâng cao tay nghề, gây lãng phí nguồn nhân lực. Nói như lập luận trên vì thế là chưa đúng, và tôi nghĩ phải làm sao xử lý mối quan hệ này thật hài hòa. Mức tăng 12,4% là mức thể hiện được tiếng nói chung giữa hai bên”.
Vậy trong điều kiện hiện tại, việc tăng lương tối thiểu lên mức 12,4% có ý nghĩa như thế nào với NLĐ? Theo ông Bùi Sĩ Lợi: “Nếu có ai đó nói rằng nâng hay giảm tiền lương tối thiểu để nâng hay giảm năng suất LĐ, điều này hoàn toàn không đúng! Bởi bản chất của tăng lương tối thiểu là nhằm đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ.
Việc tăng lương tối thiểu hằng năm là theo quy định pháp luật, Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Tiền lương quốc gia bao gồm Bộ LĐTBXH, VCCI và Tổng LĐLĐVN. Vấn đề là phải tìm được tiếng nói chung của 3 “nhà”, bởi “nhà” nào cũng muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Bài toán ở đây là phải chọn đúng lộ trình.
Nâng lương tối thiểu để đẩy nhanh tốc độ nhu cầu sống tối thiểu cho NLĐ, nhưng quan trọng là đảm bảo cho NLĐ tồn tại để sản xuất kinh doanh, trong khi chủ sử dụng LĐ cũng có “cơ” để phát triển sản xuất, chăm lo việc làm cho NLĐ. Tôi cho rằng mức 12,4% là có sự chia sẻ cả hai bên. Chính việc cải thiện đời sống NLĐ cũng góp phần cho DN ổn định sản xuất, tăng năng suất LĐ. Vì có ổn định thì NLĐ mới chăm lo công việc, năng suất tăng hơn, góp phần tồn tại, ổn định phát triển DN”.
Ở một góc độ khác, năm 2016 được dự báo nhiều khó khăn về cân đối ngân sách, gây áp lực không nhỏ với lộ trình tăng lương cho cán bộ công chức. Nhận định về điều này, ông Lợi cho hay:”Có một thực tế là hiện mức lương cơ sở của công chức vẫn chưa được cải thiện, nhu cầu tăng lương cao. Tinh thần chung của cải cách tiền lương nhà nước có đặt ra vấn đề tăng lương cho cán bộ công chức trong năm tới.
Thế nhưng, thực tế là ngân sách không có để thực hiện. Chúng ta không thể vay nợ để trả lương, chẳng ai đi vay để ăn cả! Với khó khăn về ngân sách, nhiều ĐB mong muốn cắt giảm chi phí công trình không quan trọng, có hiệu quả thấp, chi phí lạm chi hành chính, chi phí thường xuyên… Muốn có cơ sở để tăng lương, ta phải cân đối nhiều mặt. Đây là cuộc chia sẻ giữa Nhà nước và công chức, nhưng bước đi nhất định phải nghiên cứu tổng thể chính sách tiền lương...”.
Đề xuất sớm tách bạch lương DN và lương hành chính, đại biểu Phạm Huy Hùng (TP.Hà Nội) cho rằng: “Chính phủ cần cấp thiết phải cải cách toàn diện chế độ tiền lương, tách bạch lương DN và lương hành chính. Hiện ta vẫn đang thiên về bảo vệ DN hơn là bảo vệ NLĐ, hệ quả là lương NLĐ vẫn rất thấp. NLĐ làm việc với mức lương quá thấp gây hệ lụy với nhiều vấn đề về năng suất, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, nền kinh tế phải sử dụng nhiều người nhưng kết quả lao động vẫn không tốt.
Vì thế theo tôi, việc tách bạch lương là cần thay đổi để trả lương xứng đáng cho từng vị trí, con người cụ thể thì công việc sẽ chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn chứ không phải là cào bằng như hiện nay”.
Cần phải tăng lương tối thiểu theo đúng lộ trình – đó là quan điểm của đại biểu Nguyễn Văn Minh (TPHCM). Theo ông Minh: “Lộ trình tăng lương đặt ra ở nhiều kỳ họp Quốc hội nhưng chưa được thực thi. Lộ trình năm 2013 không tăng để 2014 vì khó khăn, giờ 2014 cũng không tăng để tiếp tục đến 2016. Vậy ai dám khẳng định năm 2016 sẽ tăng lương?
Vấn đề lặp lại nhiều lần nên theo tôi, cần xem xét lại. Ít nhất cần phải tăng lương tối thiểu theo lộ trình để đảm bảo đời sống tối thiểu cho công chức vốn dĩ đã chịu mức lương quá thấp. Muốn vậy, cần phải tiết kiệm chi tiêu. Nhiều công trình mất hàng ngàn tỉ đồng để xây dựng nhưng xây xong không sử dụng, hoặc công trình không cần thiết nhưng chúng ta vẫn xây, rất lãng phí. Vì thế, không nên lấy lý do không đủ nguồn lực tài chính nên không nâng lương cơ bản theo lộ trình”. (Lao Động 26/10) đầu trang(
Trao đổi với phóng viên VOV bên lề kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, đại biểu Cao Sĩ Kiêm (đoàn Thái Bình), nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định chất lượng làm việc của các cơ quan công quyền kém dẫn đến năng suất lao động của Việt Nam rất thấp.
Ông Cao Sĩ Kiêm nhấn mạnh có 3 lý do khiến năng suất lao động của Việt Nam thấp. Thứ nhất, khoa học kỹ thuật và việc áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật của ta quá yếu quá. Những khoa học tiên tiến, hiện đại của thế giới ta không tiếp cận được.
Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện làm theo kiểu truyền miệng, còn đầu tư để khai thác, tiếp cận thì không có nhiều. Còn doanh nghiệp nhà nước thì “đụng đâu hỏng đó”, doanh nghiệp càng lớn thì “hỏng” càng nhiều.
Thứ hai là đào tạo của ta cũng yếu kém. Đào tạo tay nghề trình độ cao không có nhiều, chất lượng kém. Cụ thể như lĩnh vực nông nghiệp đào tạo rất nhiều, thậm chí phần nửa nông dân đi đào tạo nhưng về không phát huy được, không phục vụ cho hoạt động của địa phương. Khắp nơi đua nhau đào tạo nghề, trưng dụng người đi đào tạo nhưng xong rồi để đó, chẳng giải quyết được gì.
Thứ ba, việc tiếp cận bên ngoài của chúng ta cũng kém. Những người đi tiếp cận từ nước ngoài về thì không hành động, những người hành động thì không đi tiếp cận. Cứ làm theo kiểu “đàn sếu bay”, tức là một người làm theo cảm tính, người khác cứ theo sau làm nên khi "có chuyện" thì tất cả “bổ chửng” ra.
Ngoài 3 yếu tố trên, ông Cao Sĩ Kiêm nhấn mạnh: Điểm nặng nề nhất làm cho năng suất lao động của ta thấp đó là chất lượng làm việc của các cơ quan công quyền.
Điển hình như việc phục vụ, dịch vụ, thủ tục giấy tờ nhiều quá mức; cán bộ hoạnh họe doanh nghiệp và người dân; tình trạng bớt xén quá nhiều… dẫn đến chi phí tăng lên không thể có vốn đầu tư, quảng bá thương hiệu để cạnh tranh.
“Tất cả trong vòng luẩn quẩn như vậy. Không có điều kiện làm sao có năng suất được? Muốn có năng suất phải sửa cả tư duy chính sách, phong cách hành động, lãnh đạo chỉ đạo của các cấp và nền hành chính và tư pháp của ta” – đại biểu Cao Sĩ Kiêm đề xuất.
Cũng theo ông Cao Sĩ Kiêm, vấn đề lương thấp là có thấp thật, không đủ tái tạo để tăng năng suất lao động. Tuy nhiên, nên hiểu giải quyết vấn đề tiền lương ở đây theo khía cạnh khác.
Ông Cao Sĩ Kiêm nói: “Người lao động muốn có tiền lương cao thì phải có năng suất cao. Thu nhập tăng thì cải thiện chính người lao động. Giờ miếng bánh cứ nhỏ dần mà đòi chia miếng to làm sao chia được. Do đó phải đi vào cái gốc của vấn đề”.
Trong khi đó, theo đại biểu Bùi Sĩ Lợi (đoàn Thanh Hóa), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của quốc hội, nguyên nhân của tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp hiện xuất phát từ chất lượng lao động không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.
Điều này tác động đến việc hội nhập ASEAN vào cuối năm nay, cũng như thách thức khi Việt Nam gia nhập TPP. Mặc dù vậy, chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm của ta cao nhất trong khu vực (trên 18% so với khoảng 16%). Đây là biểu hiện của năng suất lao động thấp.
Về số lượng lao động qua đào tạo, theo Chính phủ là 51,6%, nhưng theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chỉ có 22%. Song điểm lưu ý là cơ cấu nguồn lao động của ta rất bất hợp lý: đại học 1, trung cấp chuyên nghiệp 1,3 nhưng công nhân kỹ thuật chỉ có 0,92.
Trong khi đó, cơ cấu hợp lý của quốc tế công nhân kỹ thuật phải cao hơn. Ở ta, đại học và trung cấp chuyên nghiệp rất cao, dẫn đến “nhiều thầy ít thợ”, nếu không điều chỉnh sẽ rất nguy hiểm. (VOV 26/10) đầu trang(
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nhìn nhận, việc con em lãnh đạo được giao trọng trách quản lý là điều hạnh phúc của dân tộc, không có gì phải nghi ngại.
Trao đổi bên lề Quốc hội, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: "Cán bộ trẻ cần có sự trải nghiệm. Không mạnh dạn bố trí để họ cọ xát thực tiễn thì không thể đánh giá được".
Bà Quyết Tâm nói: Ở tuổi trên dưới 40 không thể gọi là trẻ được, càng không phải quá trẻ để đảm nhận những chức danh như bí thư tỉnh ủy. Họ chỉ trẻ hơn lớp trước thôi.
Để có một đội ngũ cán bộ trẻ, phải quy hoạch, đào tạo và quan tâm đến việc bố trí để thử thách. Cán bộ trẻ phải có sự trải nghiệm mà mình không mạnh dạn bố trí để họ cọ xát thực tiễn thì không thể đánh giá được.
Từ thực tiễn, cán bộ trẻ mới chứng minh được năng lực, phẩm chất đạo đực và sở trưởng của mình để biết họ vào lĩnh vực nào là phù hợp. Điều tôi thấy rõ nhất ở đội ngũ cán bộ trẻ là họ được đào tạo rất bài bản cả lý luận, thực tiễn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Qua thực tiễn, tập thể thấy rất rõ họ nổi lên, chứng minh được năng lực, đạo đức của người cán bộ, xứng đáng được bố trí ở những vị trí quan trọng, được xã hội chấp nhận, được đại hội đánh giá cao, tín nhiệm cao.
Chúng ta phải nhìn nhận công tác nhân sự có tính thế hệ. Các đồng chí 60 tuổi trở lên đã nghỉ thì trước đây cũng có một thời tuổi trẻ, có cả một quá trình cống hiến, làm tốt, làm được. Bây giờ họ lớn tuổi, thế hệ khác lên thay. Tập thể tín nhiệm là tín nhiệm kỳ này tới kỳ khác, đó là chuyện bình thường chứ không phải bây giờ mới có cán bộ trẻ.
Đó là một quá trình vừa bố trí, vừa đào tạo. Bây giờ, các bạn trẻ lên lại tiếp tục đào tạo cán bộ mới mười mấy, 20 tuổi. Ví dụ như TP.HCM, các bạn trẻ 18 tuổi tốt nghiệp phổ thông, đi vào đại học, TP đã nhắm đến các trường đại học để đưa vào quy hoạch chuẩn bị đội ngũ cán bộ dài hạn. Rồi sẽ có một lớp cán bộ trẻ khác kế tiếp.
Phó bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chia sẻ: Nếu như con em cán bộ lãnh đạo có sự trưởng thành và được đại hội Đảng tỉnh thành và được tổ chức tín nhiệm giao những trọng trách lãnh đạo thì đó là sự kế thừa truyền thống, họ giữ gìn truyền thống đó và biết phát huy truyền thống đó để tiếp nối sự nghiệp của cha ông.
Tôi nghĩ điều đó quá là hạnh phúc đối với dân tộc mình chứ sao lại nghi ngại. Chỉ trừ những trường hợp khuất tất, không có năng lực. Còn những trường hợp vừa rồi là đại hội bầu. Đó là sự tín nhiệm của cả một đại hội. Nếu con em cán bộ, lãnh đạo mà hư hỏng, đó mới là điều bất hạnh của đất nước.
Tôi kỳ vọng vào tính năng động, sáng tạo, sự xốc vác, nghĩ nhanh của các bạn trẻ. Các bạn trẻ sẽ trưởng thành hơn từ thực tiễn. Có những bài học rất quan trọng, đó là gần dân, hiểu dân và học dân. Các bài học đó các bạn trải nghiệm chưa nhiều cần phải học hỏi thêm.
Một điều nữa tôi mong muốn là các bạn trẻ hãy biết phát huy sự trải nghiệm, kinh nghiệm của người đi trước. Có thể họ chậm hơn do tuổi tác nhưng sự trải nghiệm của thế hệ trước bao giờ cũng cần thiết cho bất cứ lãnh đạo nào”.
Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An (Hà Nội) nêu quan điểm: “Trong thực tiễn của thế giới cũng như ở Việt Nam, có những gia đình có tố chất di truyền. Tố chất ấy được thể hiện trong lãnh đạo, trong các ngành chuyên môn.
Như trong y học có gia đình GS Tôn Thất Tùng, Tôn Thất Bách, rồi các nhà văn, nhà thơ đều có những trường hợp “cha truyền con nối” thì trong chính trị cũng có những gia đình như vậy.
Mọi người đều bình đẳng, ai phấn đấu rèn luyện tốt thì đều có thể được đề bạt vào những vị trí quan trọng. Tuy nhiên, những người có truyền thống gia đình đã có cái gốc sẵn thì bản thân họ sẽ có điều kiện học hỏi, lấy kinh nghiệm của cha ông mình làm vốn cho mình.
Bây giờ nhận định gì về họ thì hơi sớm. Phải qua thời gian thực tiễn 1-2 năm, thậm chí một nhiệm kỳ sẽ trả lời được tất cả những câu hỏi bây giờ đặt ra. Như vậy mới chính xác được”. (Vietnamnet 26/10) đầu trang(
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, việc 40.000 xe công tiêu tốn 13.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm chỉ mang tính chất hiện tượng, trong khi bản chất vấn đề cần giải quyết là việc tổ chức bộ máy nhà nước.
Trao đổi về vấn đề sử dụng xe công hiện nay, đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng, không nên đặt vấn đề về số lượng 40.000 xe công tiêu tốn 13.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm là lớn hay nhỏ. Đồng thời, cũng không nên cực đoan hóa việc phải cắt bỏ chính sách cấp xe công vì tiêu chuẩn này phổ biến khắp các nước trên thế giới.
“Ở những nước khác còn có máy bay công: Tổng thống, thậm chí có những nước, Bộ trưởng Ngoại giao cũng có máy bay riêng! Mỗi một nước tùy theo hoàn cảnh riêng lại có một cách làm khác nhau. Nếu loại bỏ xe công thì đi bằng gì? Thử hỏi trên thế giới có nước nào loại bỏ xe công không? Đến doanh nghiệp còn có xe công, nếu không thì thực hiện chế độ khoán xe, huống hồ là các cơ quan quản lý nhà nước!”, ông Kiên phân tích.
“Đừng nhìn vào hiện tượng để nói vì hiện tượng đó trên 192 nền kinh tế của các quốc gia, vùng lãnh thổ đều có. Không nền kinh tế nào lại không sử dụng xe công cả!”, vị đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cho hay. “Tôi cho rằng các đề xuất cần phải thực tế, phù hợp với cuộc sống. Chứ còn làm theo ý muốn chủ quan thì khó!”
Theo đại diện Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, vấn đề quan trọng nhất cần đặt lên bàn bạc chính là hiệu quả của người sử dụng xe công đối với nền kinh tế - xã hội. Liệu với chế độ được hưởng, người đó có đem lại sự đột phá nào trong phát triển hay không? Đó mới cái đáng nói.
Do vậy, để đánh giá con số 40.000 xe công là lớn hay nhỏ còn tùy thuộc vào đóng góp của những người sử dụng xe công đó đối với nền kinh tế cũng như với những lĩnh vực mà họ đang cống hiến.
Cho nên, ở các doanh nghiệp thường thực hiện khoán theo doanh số mà nhân sự đó có thể đem lại. Nếu như hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bị luân chuyển công tác, đồng nghĩa với việc người đó cũng sẽ bị cắt các quyền lợi được hưởng.
“Nói thể để thấy rằng, chi phí cho một “ghế ngồi”, một vị trí đấy tính bằng bao nhiêu tiền? Anh phải làm ra được bao nhiêu thì mới đảm bảo được ngồi lên vị trí đấy và được hưởng những tiêu chuẩn phụ cấp tương xứng. Chứ không có chuyện 1 ông chủ tịch, tổng giám đốc đi làm lại dùng taxi cả! Không ai làm như vậy!”, ông Kiên nói.
Yếu tố quyết định lớn nhất đến việc chi tiêu, theo ông Kiên, chính là việc tổ chức bộ máy - đây là mới là bản chất cốt lõi của vấn đề. Còn với bộ máy hiện tại thì những quy định để cho bộ máy vận hành vẫn phải có chứ không phải khi hình thành bộ máy lại không có điều kiện nào để đảm bảo cho bộ máy vận hành.
Vị đại biểu chia sẻ: Có những lãnh đạo chỉ sử dụng xe máy đi làm, nhưng “khổ nỗi là chỉ đi xe máy từ nhà đến cơ quan, còn từ cơ quan đến các cuộc họp, theo quy định là phải có xe đưa xe đón. Mỗi năm Chính phủ chủ trì bao nhiêu cuộc họp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng phải chủ trì tương đương bấy nhiêu cuộc họp, như vậy tần số sử dụng xe cũng phải phù hợp với thực tế”.
Ông Kiên cho rằng, cần nhìn câu chuyện theo hướng, vì sao nền kinh tế Mỹ có 16.000 tỷ USD sao lại chỉ có 11 Bộ? Do đó, đừng nói về vấn đề xe công mà hãy đi vào cốt lõi, bản chất là tổ chức bộ máy! Đã là nói tới tổ chức bộ máy thì phải nói đến mô hình phát triển kinh tế xã hội - nó là một câu chuyện dài.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, một xe công trung bình mỗi năm tiêu tốn khoảng 320 triệu đồng, bao gồm cả chi phí trả lương lái xe, chi phí hao mòn, sửa chữa, xăng dầu… Tuy nhiên, tình trạng sử dụng xe ô tô vào việc riêng, sử dụng xe sai đối tượng, sử dụng xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc với các chức danh không đủ tiêu chuẩn định mức vẫn diễn ra.
Mặc dù số lượng xe công đã giảm qua từng năm song mức giá bình quân lại tăng. Trong năm 2013, bình quân 1 ô tô phục vụ chức danh có giá 889 triệu đồng thì con số này đã được nâng lên 923 triệu đồng trong năm 2014. (Dân Trí 26/10) đầu trang(
Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIII, dự kiến, trong tuần này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để thảo luận, xem xét nhiều dự án luật và các báo cáo quan trọng về công tác tư pháp, phòng chống tham nhũng, tội phạm.
Cụ thể, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi); dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); nghe báo cáo, thảo luận về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án. Đặc biệt, Quốc hội sẽ nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 và thảo luận về nội dung này.
Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ thảo luận về một số dự án luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; dự thảo Luật An toàn thông tin mạng; nghe tờ trình dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dự án Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi). (An Ninh Thủ Đô 26/10) đầu trang(
Sáng 23/10, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2015-2016 của Trường Việt - Đức tại Bình Dương.
Trong suốt buổi nói chuyện với Ban giám hiệu nhà trường, các giảng viên và sinh viên, ông Nguyễn Thiện Nhân dùng tiếng Anh. Hơn 1.200 sinh viên trong và ngoài nước đang theo học tại trường tỏ ra thích thú và hào hứng với bài nói chuyện này.
Ra đời năm 2008, sau 7 năm thành lập, Trường ĐH Việt - Đức đã và đang đào tạo trên 1.400 sinh viên và học viên với 4 chương trình bậc cử nhân và 7 chương trình bậc thạc sĩ. Đã có 215 sinh viên và học viên cao học tốt nghiệp, đa phần các em đều tiếp tục học bậc cao hơn hoặc tại CHLB Đức.
Toàn bộ chương trình được giảng dạy bằng tiếng Anh; trong quá trình học tập sinh viên cũng được học tiếng Đức song song.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao Trường ĐH Việt – Đức đã xây dựng thành công 17 phòng thí nghiệm hiện đại cho 11 chương trình đào tạo của mình: phòng thí nghiệm robot, phòng thí nghiệm tự động hóa, phòng thí nghiệm mô phỏng tốc độ tính toán cao cho ngành tính toán kỹ thuật và mô phỏng trên máy tính, phòng thí nghiệm máy gia công và chế tạo khuôn mẫu, phòng thí nghiệm công nghệ lắp ráp, phòng thí nghiệm nghiên cứu quản lý giao thông của trung tâm nghiên cứu giao thông vận tải, phòng thí nghiệm thời gian thực.
Ông Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng lãnh đạo và các cán bộ nhân, viên nhà trường, những người đã tham gia xây dựng dự án để phát triển Trường Việt-Đức theo hướng kết hợp hài hòa những giá trị tốt đẹp nhất trong truyền thống của Việt Nam và Đức, là cầu nối hữu nghị giữa hai nền văn hóa. (Vietnamnet 23/10) đầu trang(
Chiếm 20% tổng chi ngân sách mỗi năm (tương đương 200 ngàn tỷ đồng), các khoản chi mua ô tô, trang thiết bị cho cơ quan nhà nước đang trở thành bài toán đau đầu với Bộ Tài chính; nếu tổ chức mua sắm tập trung sẽ “gọt” bớt được khoảng 30 nghìn tỷ đồng/năm.
Tại buổi họp báo chuyên đề về những chính sách mới trong Quản lý xe công và định hướng mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung (Bộ Tài chính tổ chức chiều 23/10), ông Trần Đức Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho biết, theo quyết định về định mức tiêu chuẩn chế độ sử dụng, quản lý ô tô trong cơ quan Nhà nước, tới đây các cơ quan đơn vị chỉ thay mới xe công nếu dùng vượt quá 15 năm hoặc sử dụng quá 25 vạn km (đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, xa, hải đảo…). Cùng đó, mỗi đơn vị định mức xe phục vụ công tác chung chỉ 1-2 xe.
“Từ ngày 21/9/2015, quyết định này có hiệu lực. Chúng tôi sẽ dành 6 tháng để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương và UBND cấp tỉnh thực hiện báo cáo kết quả sắp xếp lại số ô tô và gửi về Bộ Tài chính tổng hợp”, ông Thắng nhấn mạnh.
Cũng theo ông Thắng, tỉnh Thái Bình hiện có 400 xe, vậy chỗ thừa sẽ chuyển sang thiếu. Sau khi điều chuyển rồi mà vẫn thừa, sẽ chuyển cho Bộ Tài chính để cho đơn vị khác, hoặc có thể bán thanh lý công khai đấu giá, nộp ngân sách.
Ngoài quy định “cứng” chỉ các chức danh như bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, chủ tịch HĐND tỉnh, thành phố có xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc. Theo Cục trưởng Cục Quản lý công sản Bộ Tài chính, tại các tỉnh thành lớn như Hà Nội, TPHCM sẽ bổ sung thêm chức danh thường vụ thành ủy (kể cả là bí thư, chủ tịch quận) được sử dụng xe công đưa đón.
“Về cơ bản đây là hai thành phố lớn có mật độ đi lại đông và sẵn xe buýt, taxi và tới đây có cả tàu điện trên cao nên chúng tôi khuyến khích các vị trong tiêu chuẩn có thể sử dụng hình thức khoán xe công và dùng phương tiện công cộng đi lại”, ông Thắng cho hay.
Vị lãnh đạo này nhẩm tính: Một thứ trưởng được đi xe cơ quan, nhưng nếu họ đi xe bus, tàu điện trên cao, hoặc ô tô riêng kết hợp đưa đón con…Nhà nước có lợi là không phải bỏ tiền mua xe, chi phí khoảng 320 triệu đồng/năm (khấu hao, xăng xe, nuôi lái xe..). Giả sử cá nhân được sử dụng 160 triệu đồng/năm, khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng tiền xe, thì họ đã có khoản tiền cao hơn lương nhà nước trả.
Tại dự thảo Đề án hình thành đơn vị mua sắm tập trung, Bộ Tài chính dự kiến sẽ chuẩn hoá toàn bộ việc mua sắm theo danh mục của các bộ, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước về các đơn vị mua sắm tập trung, chuyên nghiệp để họ lựa chọn nhà thầu hợp lý nhất về giá và chất lượng. Ví như đơn vị mua sắm tập trung thuốc sẽ nằm ở Bộ Y tế, mua sắm của cơ quan trung ương hay bộ, ngành cũng sẽ nằm ở đơn vị chuyên nghiệp.
“Điểm nhấn lớn nhất của đề án là khắc phục tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức, vượt nhu cầu thực tế và mua sắm xa xỉ không cần thiết. Nếu làm được như vậy sẽ giảm từ 170 đầu mối xuống còn 2 đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia, 42 đầu mối trực thuộc các bộ, cơ quan trung ương và 126 đầu mối của các tỉnh, thành trực thuộc”.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính ông Nguyễn Công Nghiệp có lần cho biết, đã từ lâu, Bộ Tài chính luôn quán triệt việc tiết kiệm 10% trong chi thường xuyên của bộ. Theo ông Nghiệp, trên thực tế mua sắm thường xuyên dù không lớn nhưng cũng chiếm khoản ngân sách không nhỏ, chỉ cần có ý thức từ sắm chiếc điều hòa, sử dụng giấy in cũng đã chắt chiu được một khoản chi không nhỏ cho Nhà nước.
Ông Trần Đức Thắng cũng đưa ra ví dụ giật mình khi chỉ mua sắm giấy in A4 và máy photocopy, điều hòa, nếu theo phương thức tập trung cả nước và không “cài” hoa hồng hay chiết khấu, mỗi năm có thể “bớt” chi từ ngân sách khoản tiền tới vài trăm tỷ đồng.
Trước hiện tượng lạm dụng xe công mùa lễ hội hay đưa vợ con về quê của nhiều “sếp” cơ quan nhà nước vẫn phổ biến, tới đây cơ chế giám sát và kỷ luật sẽ thế nào? Theo đại diện Bộ Tài chính, các quy định đều đã có, cá nhân nào vi phạm phải đền bù tương đương mức thiệt hại. “Hơn thế, chúng tôi sẽ dựa vào giám sát của Mặt trận Tổ quốc và người dân. Nếu người dân biết “ông” nào đi xe không đúng với chức danh, thì báo cho Cục Quản lý Công sản, để xử lý cả về bồi hoàn vật chất cũng như con người”, ông Trần Đức Thắng nói.
Với việc chuyển đổi phương thức trang bị ô tô công từ nguyên tắc “không vượt quá số ô tô hiện có” như trước đây sang trang bị theo định mức từ 1 đến 2 xe/đơn vị sẽ làm giảm một lượng lớn ô tô công.
Theo cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước, số lượng ô tô phục vụ công tác chung hiện có là 24.460 chiếc, nếu tính toán theo định mức mới ước tính sẽ giảm khoảng 7.000 xe so với hiện tại. Như vậy, mỗi năm, ngân sách sẽ tiết kiệm được khoảng 500 tỷ đồng tiền mua xe thay thế, chưa tính chi phí vận hành trong quá trình sử dụng. (Tiền Phong 24/10) đầu trang(
“Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lần này, có nhiều quy định mang tính trừng phạt nghiêm khắc hơn, nhất là liên quan tới hai vấn đề đang được dư luận là tham nhũng, lạm dụng chức vụ”.
Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời”, tối 26/10.
Theo ông Cường, điểm đáng chú ý của dự thảo là một nguyên tắc coi như tình tiết tăng nặng, đó là người giữ chức vụ càng cao, quyền hạn càng lớn, thì bị xử phạt càng nặng.
Ngoài ra, nhiều tội phạm về tham nhũng cũng được bổ sung đầy đủ hơn trong dự thảo lần này. Các tội danh tham nhũng như tham ô, nhận hối lộ không chỉ trong khu vực Nhà nước mà được mở rộng ra cả khu vực ngoài Nhà nước.
Dự thảo cũng bổ sung quy định không áp dụng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, không có quy định là sau 5, 10, 20, 30 năm mà sẽ là vô hạn. Nếu một người phạm tội tham nhũng thì bất kể lúc nào, kể cả sau bao nhiêu năm, sẽ vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Một quy định mới nữa là doanh nghiệp, tổ chức hối lộ, tham nhũng, rửa tiền... cũng sẽ bị xử lý hình sự, chứ không chỉ cá nhân.
Liên quan đến việc lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lần này, người đứng đầu Bộ Tư pháp cho hay cơ quan này là đầu mối, đã nhận được tổng cộng 119 báo cáo từ 30 bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 26 cơ quan, tổ chức mang tính độc lập.
Theo các báo cáo, có 7 triệu lượt ý kiến của nhân dân tham gia vào dự thảo lần này, tập trung vào 8 vấn đề lớn mà Chính phủ, Quốc hội đã chọn ra, và đã có 7 vấn đề nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân.
Cụ thể, có 5 vấn đề nhận được tỉ lệ nhất trí của nhân dân trên 75% như: giới hạn lại phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người vị thành niên (từ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi); thay thế tội danh hiện nay là cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng việc cụ thể hóa từng tội phạm cụ thể trong chương về kinh tế... đặc biệt, việc bổ sung trách nhiệm hình sự của pháp nhân đã nhận được sự ủng hộ cao nhất, đến 92%. (Vneconomy 26/10) đầu trang(
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Bộ Tài chính cùng Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành thủ tục nộp phạt vi phạm hành chính qua ngân hàng; đơn giản hóa thủ tục nộp phạt trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt.
Đó là những nội dung công điện của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, ban hành chiều 23-10, gửi các bộ GTVT, Tài chính, Công an, Thông tin và truyền thông, UBND TP Hà Nội và TP.HCM triển khai các biện pháp để giảm ùn tắc giao thông.
Theo Phó thủ tướng, trong thời gian gần đây, ùn tắc giao thông tại hai thành phố lớn diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại Hà Nội và TP.HCM.
Nguyên nhân của các vụ ùn tắc giao thông là sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện cơ giới cá nhân, sự bất cập về năng lực và hiệu quả của hệ thống dịch vụ vận tải công cộng, đặc biệt là sự gia tăng đột biến nhu cầu sử dụng ôtô khi trời mưa, sự suy giảm năng lực thông hành của một số tuyến đường do bị úng ngập cục bộ hoặc có các công trình trọng điểm đang thi công... trong khi không có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, hướng dẫn người tham gia giao thông phù hợp.
Phó thủ tướng đề nghị: UBND TP Hà Nội và TP.HCM điều chỉnh phương án tổ chức thi công, giảm thiểu việc chiếm dụng lòng đường để tổ chức thi công; tại những đoạn tuyến, nút giao có nhu cầu đi lại lớn, cần giải phóng lòng đường ưu tiên cho phương tiện lưu thông trong giờ cao điểm, tổ chức thi công vào ban đêm, trong các khung giờ thấp điểm; không để tình trạng dự án chiếm dụng lòng đường mà không tổ chức thi công.
Khẩn trương công bố bản đồ về địa điểm, thời gian xảy ra hiện tượng ngập úng do triều cường; bổ sung thông tin dự báo về các khu vực, các tuyến đường nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ theo lưu lượng mưa.
Điều chỉnh lộ trình, tần suất hợp lý của các tuyến xe buýt để tránh các khu vực bắt buộc phải thu hẹp lòng đường để tổ chức thi công hoặc do ngập úng cục bộ nhưng vẫn đảm bảo phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người lao động.
Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phổ biến thông tin cập nhật kịp thời về tình hình giao thông, các phương án di chuyển tránh khu vực ùn tắc giao thông đến đông đảo người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, điện thoại di động và mạng xã hội.
Tổ chức giao thông hợp lý với các giải pháp tối ưu hóa đèn tín hiệu; phân làn, phân luồng phù hợp với cơ cấu phương tiện giao thông trên đường (chú trọng đến tỉ lệ ôtô, xe máy); giảm thiểu việc sử dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi đỗ xe cá nhân trong các khung giờ cao điểm, trên các tuyến đường có nhu cầu giao thông lớn; có phương án tổ chức giao thông chi tiết cho các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao.
Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp về kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại các nghị quyết số 32/2007/NQ-CP, số 16/2008/NQ-CP, số 88/NQ-CP mà Chính phủ đã ban hành.
Phó thủ tướng đề nghị Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội và TP.HCM tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, gây ùn tắc giao thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử phạt vi phạm trật tự ATGT; kết hợp chặt chẽ giữa xử lý vi phạm và tuyên truyền, giáo dục người tham gia giao thông.
Bộ GTVT tổ chức kiểm tra, đôn đốc hai thành phố khẩn trương triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông tại các nghị quyết và văn bản của Chính phủ. (Tuổi Trẻ 24/10) đầu trang(
KINH TẾ
Trung Quốc (TQ) có xu hướng chuyển dịch các ngành nghề có mức độ ô nhiễm cao sang các nước khác, trong đó có Việt Nam (VN).
Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM bên lề cuộc hội thảo “VN trở thành một trung tâm chế biến, chế tạo mới của thế giới sau năm 2015” vừa diễn ra tại Hà Nội, TS Dương Đình Giám, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách công nghiệp Bộ Công Thương, nhìn nhận như trên.
Ông Giám thông tin: Các nhà đầu tư của TQ hiện đang quan tâm nhiều hơn đến thị trường VN, đặc biệt sau khi VN kết thúc đàm phán Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước.
Đánh giá về dòng vốn đầu tư từ TQ vào VN trong thời gian qua, TS Giám nói: “Nguồn vốn từ TQ bổ sung nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của VN. Chẳng hạn những tỉnh sát biên giới phía Bắc, nhờ đầu tư từ TQ nên tốc độ đô thị hóa được đẩy nhanh, thu hẹp khoảng cách phát triển với các vùng khác. Ngoài ra, một số ngành sản xuất phụ trợ cung cấp nguyên, vật liệu đầu vào của chúng ta cũng phát triển theo...”.
Nhưng nhiều ý kiến cảnh báo rằng dường như những tín hiệu lạc quan đối với đầu tư từ TQ không nhiều bằng các lo ngại. Đưa ra nhận định về ý kiến này, TS Giám cho biết: “Có những lý do để lo ngại về việc TQ gia tăng đầu tư vào VN. Chẳng hạn các doanh nghiệp (DN) VN hiện chưa có năng lực đủ mạnh sản xuất các nguyên, phụ liệu hỗ trợ cho hàng hóa xuất khẩu của DN TQ và nước ngoài nên các DN VN phải nhập nguyên, phụ liệu từ TQ sang. Điều này làm cho VN trở thành quốc gia nhập siêu đối với TQ.
Tỉ lệ các dự án đầu tư vào dầu mỏ và khai khoáng của TQ vào nước ta chiếm tới 70% tổng số các dự án, trong đó đáng chú ý là các dự án sắt, thép, xi măng, bauxite… Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến trữ lượng tài nguyên, vốn là một trong những nguồn lực phát triển của VN trong tương lai.
Những dự án này chắc chắn đem lại lợi ích cho TQ nhưng lại tác động không tốt đến sự phát triển bền vững của VN, trong đó việc ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên là rất nghiêm trọng”.
Thời gian qua TQ đã đóng cửa hàng chục ngàn nhà máy do công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng. Ông có lo ngại các DN TQ tuồn công nghệ bị loại thải này vào VN? Trả lời câu hỏi này, TS Giám nhìn nhận: “Đúng là TQ có xu hướng chuyển dịch các ngành nghề có mức độ ô nhiễm cao sang các nước khác. VN ở sát TQ nên điều này là không thể tránh khỏi. Những công nghệ lạc hậu mà TQ đưa sang VN có thể đẩy lùi sự phát triển công nghệ mà VN đang nỗ lực và làm cho VN mất cân bằng sinh thái.
Công nghệ của TQ nhập vào VN thường cho năng suất thấp, hiệu quả kém, chất lượng sản phẩm làm ra không cao như trường hợp một số nhà máy nhiệt điện chẳng hạn. Mặt khác, nó sẽ làm cho sức cạnh tranh của hàng hóa VN giảm đi đáng kể”.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy dù chúng ta kêu gọi phải giảm phụ thuộc vào kinh tế TQ nhưng nhập siêu từ TQ liên tục gia tăng. TS Giám lý giải: “Hiện nay chúng ta đang thấy hàng hóa chất lượng rất thấp của TQ vẫn có mặt ở VN. Sự lơi lỏng về quy trình, chính sách kiểm soát thị trường của chúng ta có thể đã gây ra tình trạng này. Đối tượng bị thiệt hại đầu tiên chính là người tiêu dùng.
Xét thực tế cơ cấu sản phẩm thương mại VN-TQ, chúng ta thấy TQ xuất khẩu sang VN những mặt hàng như hóa chất, sản phẩm chế tác cơ bản, máy móc, thiết bị... Còn VN xuất khẩu sang TQ chủ yếu nguyên liệu thô như khoáng sản, nông, lâm, thủy sản... Hệ quả là càng làm cho VN nhập siêu từ TQ nhiều hơn. Theo số liệu từ ngành hải quan, đến tháng 7-2015, nhập siêu của VN với TQ đã lên tới gần 18 tỉ USD.
Đầu năm 2015, TQ còn đề nghị Ngân hàng Nhà nước VN cho thanh toán đồng nhân dân tệ trực tiếp tại VN. Qua đó cho thấy tham vọng gia tăng ảnh hưởng, kiểm soát thị trường và nền kinh tế VN của TQ là khá rõ ràng!”.
Sau khi VN kết thúc đàm phán TPP, có nhiều tín hiệu cho thấy các DN TQ càng quan tâm đến thị trường VN nhiều hơn? Theo TS Giám: “Điều này cũng là điều dễ hiểu. Ví dụ: Các DN TQ bắt đầu dịch chuyển đầu tư vào ngành dệt may nhằm tranh thủ sự ưu đãi về thuế với nguyên tắc xuất xứ từ sợi mà TPP đã quy định. Nhưng động thái trên có thể làm cho VN dễ trở thành một nước gia công, chế biến với lợi nhuận thấp, môi trường bị ảnh hưởng. Các DN VN dễ bị “thôn tính” bằng các hình thức đầu tư, liên doanh.
Một động thái khác cũng cần chú ý, đó là khi sang VN, các DN TQ thường đem theo số lượng lao động lớn. Thể hiện rõ nhất là ở các dự án tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) hay Trung tâm Điện lực Duyên Hải, cũng như các dự án bauxite ở Tây Nguyên. Nó đồng nghĩa với việc sẽ làm giảm cơ hội việc làm của lao động VN, phát sinh các vấn đề xã hội, trật tự an ninh, văn hóa”.
Về việc có không ít ý kiến đề nghị để giảm phụ thuộc kinh tế vào TQ thì chúng ta nên tìm cách “thoát Trung”, TS Giám cho rằng: “Sự gần gũi về địa lý và một số sự tương đồng giữa hai nước làm cho việc “thoát Trung” là rất khó! Và cách khôn ngoan hơn, chúng ta phải tìm cách “chơi” bình đẳng với TQ.
Cụ thể, cần phải kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép đầu tư vào lĩnh vực khai khoáng theo những tiêu chí, nguyên tắc nghiêm ngặt, tránh chảy máu tài nguyên. Với những ngành ô nhiễm cao, cần phải có quy định, ràng buộc hữu hiệu, quy trình xử lý chất thải, khí thải phải đạt mức độ cao.
Đối với công nghệ, dây chuyền sản xuất, cần giám sát để tránh việc các DN TQ chuyển các công nghệ lạc hậu, ô nhiễm sang VN”.
TS Giám cho biết: “Theo các số liệu thống kê, hiện có trên 810 DN TQ đầu tư vào 52 tỉnh, thành của VN. Tính đến năm 2014, các dự án của TQ đầu tư vào Hà Nội là 202, TP.HCM: 110, Bình Dương: 100, Long An: 54, Hải Phòng: 49…
Các DN TQ đầu tư vào hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực tại VN, trong đó tập trung vào dầu mỏ, hóa chất, máy móc và bán buôn, bán lẻ. Khai khoáng hiện đang là một lĩnh vực mà TQ đầu tư mạnh mẽ tại VN với 87 dự án vẫn còn hiệu lực hoạt động.
Chúng ta cần phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa nhập khẩu từ TQ hoặc hàng hóa do các DN TQ sản xuất tại VN. Hành động này không những là để bảo vệ người tiêu dùng VN mà còn bảo vệ hình ảnh, uy tín của hàng hóa VN”. (Pháp Luật TP.HCM 26/10) đầu trang(
Tổng cục thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 10-2015, theo đó, CPI cả nước tăng 0,11% so với tháng trước và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước.
Có 7/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước. Trong đó, tăng cao nhất là nhóm may mặc, mũ nón và giày dép (tăng 0,2%) do hiện nay miền Bắc đang chuyển mùa nên tiêu thụ một số mặt hàng phục vụ cho vụ thu đông tăng lên. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19%; Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,12%. Nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 0,11% so với tháng trước…
Ở chiều ngược lại, trong tháng, có 4/11 nhóm hàng có chỉ số giá giảm so với tháng trước là: nhóm giao thông giảm 0,05% so với tháng trước. Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,01% so với tháng trước. Các nhóm hàng khác có chỉ số giá giảm nhẹ. Như vậy, so với tháng 12-2014, CPI 10 tháng đã tăng 0,51%. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ năm 2002 trở lại đây. (An Ninh Thủ Đô 26/10) đầu trang(
ĐỊA PHƯƠNG
Trong bài phỏng vấn trên TTXVN, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị đã đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ tỉnh Kiêng Giang trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xa hội 5 năm tới (2016-2020).
Theo đó, để phấn đấu đưa Kiên Giang trở thành tỉnh khá trong cả nước, Đảng bộ tỉnh xác định 3 khâu đột phá cần chỉ đạo quyết liệt đó là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải cách hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển; tranh thủ mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ; xây dựng, phát triển huyện đảo Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế để trở thành động lực phát triển của tỉnh.
Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang tập trung chỉ đạo 6 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là tập trung khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đầu tư phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế.
Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm lo phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường đảm bảo công tác quốc phòng-an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
Tăng cường hội nhập quốc tế và hoạt động đối ngoại của tỉnh; tăng cường công tác dân vận, phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, trong đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức, bộ máy.
Đặc biệt, đề cập đến mục tiêu đầu tư phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đây là chủ trương đã được Trung ương xác định.
Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã chỉ đạo xây dựng đề án và đã trình các cấp có thẩm quyền ở Trung ương xem xét quyết định. Tỉnh xác định phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế là mũi đột phá, tạo sức bật thúc đẩy kinh tế-xã hội Kiên Giang phát triển. Sắp tới, tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt “Đề án phát triển Phú Quốc theo mô hình đặc khu kinh tế” sau khi có quyết định của Trung ương.
Xây dựng và phát triển Phú Quốc từng bước trở thành đặc khu kinh tế trực thuộc tỉnh để tạo cực tăng trưởng và tác động lan tỏa đến các vùng khác trong tỉnh. Trước mắt, xây dựng, hoàn thiện thành phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh.
Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch đảo Phú Quốc phù hợp với định hướng phát triển. Phối hợp hoàn thiện đề án Đặc khu kinh tế Phú Quốc; xây dựng thể chế, chính sách có tính đột phá, có sức cạnh tranh quốc tế để thu hút các nhà đầu tư lớn, có thương hiệu, thị trường vào đầu tư. Từng bước phát triển Phú Quốc thành trung tâm du lịch-dịch vụ lớn của cả nước, khu vực Đông Nam Á và thế giới.
Một trong những hạn chế cản trở quá trình phát triển của Kiên Giang là thiếu nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh thời gian qua cũng như hiện nay. Trao đổi về vấn đề này, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khẳng định, một trong những nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo quyết liệt trong thời gian tới để Kiên Giang phát triển chính là tập trung phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới và lâu dài.
Vì vậy, tỉnh sẽ xác định những ngành mũi nhọn, những ngành cần tập trung phát triển để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp. Điển hình là nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế-xã hội, du lịch; nguồn nhân lực phục vụ phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật phục vụ tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và những ngành nghề quan trọng khác.
"Như vậy, Kiên Giang sẽ xây dựng đề án, chương trình cụ thể để tập trung chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn tới, trong đó phát huy tốt nhất khả năng của các cơ sở, hệ thống trường đào tạo của tỉnh; đồng thời hợp tác liên kết đào tạo với các tỉnh, thành phố trong nước, các nước trong khu vực và thế giới để nâng cao hơn chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo yêu cầu phát triển của tỉnh.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, có trách nhiệm cao và tận tụy phục vụ nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng", ông Nghị nói. (TTXVN/Đất Việt 25/10) đầu trang(
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân vừa ký quyết định duyệt đề án thành lập Phòng Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch, thuộc Trung tâm xúc tiến du lịch TPHCM. Văn phòng Phòng Thông tin và Hỗ trợ du lịch đặt tại 140 Nguyễn Đình Chiểu (trụ sở Sở Du lịch TPHCM).
Nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị này là tiếp nhận và phản hồi các ý kiến của khách du lịch qua đường dây nóng (tổng đài 1087), kịp thời hỗ trợ khách du lịch khi có nhu cầu. Qua đó, nâng cao chất lượng dịch vụ, hạn chế tiêu cực trong hoạt động du lịch, hướng tới mục tiêu giữ khách lưu trú dài hơn, tạo môi trường phát triển du lịch bền vững.
Phòng Thông tin và Hỗ trợ du lịch sẽ tiếp nhận mọi thông tin khiếu nại, phản ánh của cơ quan, tổ chức, đơn vị, khách du lịch và người dân về các vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, an toàn và các quyền lợi hợp pháp của du khách. Qua đó, phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết các tình huống xấu xảy ra với du khách như bị xâm hại tài sản, chèn ép, đeo bám, mất giấy tờ tùy thân,…
Ngoài tiếp nhận thông tin qua tổng đài 1087, đơn vị này sẽ triển khai thí điểm xây dựng 2 trạm thông tin để hỗ trợ khách du lịch giải quyết các vấn đề, sự cố xảy ra tại khu B công viên 23/9 và công viên bến Bạch Đằng (quận 1).
Năm 2014, doanh thu ngành du lịch thành phố có sự tăng trưởng đáng kể cả về chất lượng sản phẩm du lịch, doanh thu, lượng khách du lịch và số lượng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Doanh thu đạt hơn 86.000 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ năm 2013), chiếm 37% doanh thu du lịch cả nước, chiếm 9,8% GDP của thành phố. Lượt khách đạt 4,4 triệu lượt, chiếm 56% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Hiện TPHCM có 949 doanh nghiệp lữ hành, hơn 2.000 cơ sở lưu trú phục vụ du khách.
Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND TPHCM, ngành du lịch thành phố vẫn còn nhiều tồn tại như để xảy ra tình trạng cướp giật, chèo kéo, đeo bám khách du lịch; thu cước taxi quá mức quy định, nâng giá sản phẩm, dịch vụ du lịch; việc cung cấp thông tin sản phẩm du lịch đến khách còn hạn chế. (Dân Trí 23/10) đầu trang(
PHÁP LUẬT
Hôm nay (26.10), TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo nguyên là lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đường sắt (RPMU) thuộc TCty Đường sắt VN bị cáo buộc nhận hối lộ 11 tỉ đồng từ nhà thầu Nhật Bản (JTC).
Theo đó, 6 bị cáo gồm: Phạm Hải Bằng (46 tuổi, nguyên PGĐ RPMU); Phạm Quang Duy (40 tuổi, nguyên PGĐ RPMU); Nguyễn Nam Thái (38 tuổi, nguyên Trưởng phòng DA 3 thuộc RPMU); Trần Văn Lục (57 tuổi, nguyên GĐ RPMU); Nguyễn Văn Hiếu (53 tuổi, nguyên GĐ RPMU) và Trần Quốc Đông (51 tuổi, nguyên Phó TGĐ TCty Đường sắt VN).
Trước đó, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng vụ án, truy tố 6 bị cáo nói trên về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cáo trạng nêu rõ vào tháng 10.2008, Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến số 1 (giai đoạn 1), đồng thời giao nhiệm vụ đại diện Chủ đầu tư quản lý dự án tuyến số 01 cho RPMU.
Đến ngày 5.1.2009, RPMU quyết định thành lập tổ dự án tuyến 01, gồm 21 thành viên, trong đó có Phạm Hải Bằng làm Chủ nhiệm dự án. Ngày 9.9.2009, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam - đại diện là ông Bằng - đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn kỹ thuật dự án tuyến số 01 với Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (JTC) và một số công ty khác.
Trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng, bị cáo Phạm Hải Bằng đã nêu một số khó khăn của RPMU về chi phí triển khai dự án với đại diện JTC và phía JTC đồng ý hỗ trợ kinh phí. Theo tài liệu tương trợ tư pháp do Nhật Bản cung cấp: Wada Tasturo (Trưởng bộ phận quốc tế của JTC), Kiuchi (Phó Trưởng bộ phận quốc tế JTC), Shumada Atshusi (Quyền trưởng phòng phát triển kinh doanh bộ phận quốc tế JTC) và một bộ phận nhân viên của JTC khai nhận, trong khoảng thời gian từ 12.9 đến tháng 2.2014, họ đã chuyển cho bị can Phạm Hải Bằng và Nguyễn Nam Thái tổng số tiền 69,9 triệu yen Nhật (khoảng 11 tỉ đồng).
Việc tiếp nhận và sử dụng 11 tỉ đồng của JTC các bị cáo không mở sổ sách theo dõi tại RPMU hay Tổ dự án và không báo cáo ai tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ngược lại, qua các thời kỳ Giám đốc RPMU, Phạm Hải Bằng có báo cáo với Trần Văn Lục (Giám đốc từ năm 1999 đến tháng 9.2009), Trần Quốc Đông (Giám đốc từ tháng 10.2009 đến tháng 5.2011) và Nguyễn Văn Hiếu (Giám đốc từ tháng 6.2011 đến khi khởi tố vụ án) tuy nhiên các bị cáo Lục, Đông, Hiếu không có chỉ đạo gì để chấm dứt việc tiếp nhận, sử dụng trái phép các khoản tiền từ JTC, để mặc cho Bằng, Thái nhận tiền và sử dụng chi phí trong thời gian dài.
Các bị cáo Lục, Đông, Hiếu cũng được hưởng lợi cá nhân từ lợi ích chung do việc sử dụng tài khoản tiền này. Theo đó, vào dịp tết năm 2010, Phạm Hải Bằng đã đưa cho Trần Văn Lục 100 triệu đồng từ nguồn tiền của JTC; đưa cho Trần Quốc Đông 30 triệu đồng vào dịp lễ tết năm 2010-2011 và đưa cho Nguyễn Văn Hiếu 50 triệu đồng vào dịp Tết âm lịch năm 2014.
Quá trình điều tra vụ án, bị cáo Nguyễn Nam Thái cũng đã khai nhận khoảng 4,4 tỉ đồng tiền có nguồn gốc từ JTC. Khi tiếp nhận tiền, Thái thực hiện theo chỉ đạo của Bằng để sử dụng chi phí cho dự án như: Tiếp khách, đối ngoại… một phần chuyển phòng Dự án 3 để chi phí chung cho các hoạt động như thưởng lễ, tết, chi nghỉ mát, chi cho đoàn thanh niên, công đoàn, phụ nữ…. Việc nhận, sử dụng số tiền có nguồn gốc của JTC như đã nêu trên Thái lập bảng Excel trên máy tính theo dõi, nhưng mỗi lần báo cáo chốt số liệu chi tiêu với Phạm Hải Bằng thì Thái lại xoá các file này. Nhưng sau khai lại Thái nói chỉ nhận được 3,4 tỉ đồng và đã chi sử dụng hết.
Các bị cáo đã tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả. Cụ thể: Bị can Bằng nộp 970 triệu đồng và 7.000 USD; Duy nộp 65 triệu đồng, Thái nộp 600 triệu đồng, Lục nộp 100 triệu đồng, Đông nộp 30 triệu đồng.
Theo cáo trạng, 6 bị cáo Lục, Đông, Hiếu, Duy, Bằng và Thái bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự. Mức hình phạt cao nhất cho điều khoản của tội danh này là 15 năm tù giam.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải điều tra xác minh, làm rõ thông tin về việc JTC đã chi một khoản tiền hối lộ cho một số lãnh đạo ngành ĐSVN trong quá trình thực hiện dự án “Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 1- giai đoạn I” bằng vốn ODA của Nhật Bản.
Ngày 9.5.2014, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an thông báo đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại RPMU. (Lao Động 26/10) đầu trang(
Ngày 25.10, Công an (CA) tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ Công an về vụ hỗn chiến khiến trung úy Nay Plong tử vong và Nguyễn Thành Trung bị thương khi làm nhiệm vụ.
Thông báo của CA tỉnh Gia Lai nêu rõ: lúc 20h ngày 21.10, khoảng 20 đối tượng ở hai xã Chư Căm và Chư Gu (huyện Krông Pa) xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau.
Sau khi can thiệp, ổn định trật tự, CA huyện đã cử đồng chí Nguyễn Thành Trung (SN 1988) cùng Nay Plong (SN 1985, thuộc Đội cảnh sát điều tra CA huyện Krông Pa) xuống hiện trường theo dõi tình hình. Tại đây, 2 chiến sĩ công an đã bị nhóm đối tượng dùng gậy, dao tấn công khiến đồng chí Nay Plong hy sinh tại chỗ, Nguyễn Thành Trung bị đa chấn thương, hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Phú Yên).
Liên quan đến vụ việc, ngày 24.10, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp 20 đối tượng để điều tra, làm rõ. Đơn vị cũng đang tiến hành làm hồ sơ công nhận liệt sĩ đối với đồng chí Nay Plong. Vụ án vẫn chưa thể khởi tố vụ án vì cần xác minh, làm rõ lời khai các đối tượng. (Lao Động 25/10) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Chưa có thống kê nào tính đếm được trên cả nước tới nay đã có bao nhiêu tỉ đồng ngân sách bị dùng để mua các trang thiết bị y tế kém chất lượng, thiếu đồng bộ, vỏ Tây ruột Tàu về để đưa vào các bệnh viện, trạm xá, trung tâm y tế với danh nghĩa bảo vệ sức khỏe người dân.
Nhưng sự thật cay đắng ai cũng biết, nếu còn người bệnh nhập viện “đụng” phải các loại máy chuyên tuồn ra các kết quả sai lệch này thì bệnh nhẹ sẽ thành nặng, thậm chí mất mạng như chơi!
Rất có thể có những bé sơ sinh chết oan vì bệnh viện nọ thiếu các phương tiện cấp cứu, trong lúc hàng trăm loại trang thiết bị y tế chưa cần thiết khác lại được mua sắm vội vã, chất chồng phủ đầy bụi ở những bệnh viện khác, trên cùng địa bàn một tỉnh.
Và không ai lạ gì việc bệnh nhân tới bệnh viện nào cũng phải đóng tiền làm lại từ đầu hàng loạt công đoạn chiếu, chụp, đong đếm, xét nghiệm, vô cùng vất vả tốn kém, vì máy móc mỗi nơi cho ra kết quả một khác, và rất hiếm bệnh viện nào chịu thừa nhận các kết quả xét nghiệm thăm khám của bệnh viện khác. Sự tắc trách, lãng phí khổng lồ này làm sao có thể quy ra tiền hết được ?
Công luận có quyền đặt câu hỏi: Ai đã cấp phép cho các “doanh nghiệp ma” nhập các loại trang thiết bị y tế hư hỏng, chắp vá, là rác thải ở các nước sản xuất, để tiếp tay cho kẻ tham nhũng, tiêu cực khi mua sắm trang thiết bị y tế? Cơ quan nào chịu trách nhiệm về việc giám sát, quản lý việc mua bán các loại máy móc y tế “đầu Ngô mình Sở”, phân tích chỉ rõ được hậu quả và tác hại của nó, để tiêu hủy và xử lý nghiêm minh?
Thậm chí không có chuyên môn về trang thiết bị y tế, lại có quyền chi tiền tỷ ngân sách để mua về các loại máy móc theo ý họ muốn chứ không phải nhằm đáp ứng đúng nhu cầu của các bác sĩ điều trị?
Các bộ ngành từ lâu đã nhìn thấy hiểm họa, và Quốc hội cũng đã ban hành Luật Đấu thầu số 43/2013 bổ sung các quy định về mua sắm tập trung. Để cụ thể hóa nội dung này, Nghị định số 63/2014 của Chính phủ đã hướng dẫn chi tiết các nguyên tắc trong thực hiện mua sắm công sản. Trong đó, điểm b điều 71 quy định: hàng hóa, dịch vụ được đưa vào danh mục mua sắm phải có tính đồng bộ, hiện đại.
Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng trong mua sắm trang thiết bị y tế sẽ không thể nào chấm dứt, khi các nhóm lợi ích ngày càng câu kết chặt chẽ với nhau để trục lợi trên sinh mạng và nỗi khổ của người bệnh. (Tiền Phong 26/10) đầu trang(
Dư luận chưa kịp quên vụ “cả họ làm quan” ở UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) mà theo đó, trong 10 trên 13 phòng ban có trưởng, phó phòng là anh em, họ hàng với bí thư huyện này thì giờ lại có một chuyện “quan hệ, hậu duệ” tương tự.
Đó là tại Trường Mầm non Ngũ Đoan (Kiến Thụy, Hải Phòng) có 27/40 cán bộ, giáo viên quan hệ thân thích với hiệu trưởng trường này. Theo xác nhận của chủ tịch UBND xã Ngũ Đoan, có 16 người là họ hàng ruột thịt (anh chị em con cô dì chú bác) với cô hiệu trưởng họ Mạc, 11 người còn lại là bà con xa trong họ Mạc.
Trước đây mẹ của cô hiệu trưởng cũng là hiệu trưởng trường và sau khi bà về hưu thì người con lên làm hiệu trưởng thay mẹ. Tính ra chỉ còn lại chín giáo viên và một kế toán là người bên ngoài và “như vậy còn cơ hội nào cho những người khác” - như lời ta thán của một giáo viên của trường.
Nếu vụ “cả họ làm quan” ở Mỹ Đức được những người có thẩm quyền về công tác nhân sự khẳng định là ngẫu nhiên, đúng quy định thì vụ “cả họ làm ở trường” tại Trường Mầm non Ngũ Đoan vẫn chưa được ai kết luận đúng sai vì còn phải chờ huyện thanh tra. Tuy nhiên, nếu soi xét về nguyên tắc tuyển dụng thì xem chừng không dễ bắt lỗi cô hiệu trưởng.
Bởi lẽ Luật Viên chức chỉ yêu cầu việc tuyển dụng phải “bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm...” chứ không hề cấm kỵ tuyển dụng các đối tượng là người thân của thủ trưởng đơn vị.
Ngoài ra, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2007 và năm 2012) chỉ quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán - tài vụ, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán vật tư, hàng hóa, ký hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó” (khoản 3 Điều 37).
Nếu những người họ hàng, bà con của cô hiệu trưởng nêu trên không nằm trong danh sách loại trừ này thì nhiều khả năng câu trả lời vẫn là điệp khúc “đúng quy trình”.
Một câu hỏi không thể không đặt ra: Quy trình là cẩm nang để thực hiện nhưng sao làm đúng vẫn gây phản ứng, vẫn làm dư luận bất bình? Phải chăng quy trình “hẹp” quá nên đã lỗi thời và bị lợi dụng hoặc ai đó đang tựa vào quy trình để làm những việc chủ quan theo ý mình mà cụ thể là tuyển dụng, ký hợp đồng lao động những người thân thích của mình vào làm cho mình?
Dù bất cứ lý do gì thì việc để xảy ra câu chuyện Mỹ Đức hay Ngũ Đoan đều là không hay và không nên. Nó làm nhiều người dễ liên hệ đến cái nếp “một người làm quan, cả họ được nhờ” vốn có từ lâu.
Phải chấm dứt ngay tình trạng này là một đòi hỏi cấp thiết và chính đáng nhưng bằng cách nào? Tiếp tục kêu gọi cán bộ, đảng viên phải cố gắng làm gương, không tiếp tục kiểu tuyển dụng đặc quyền, đặc lợi để giữ gìn, bảo vệ hình ảnh của mình và kết quả có thể được chăng hay chớ, làm mất lòng tin của người dân? Hay quy trình bổ nhiệm, tuyển dụng hiện hữu phải sớm được xem xét, điều chỉnh để ai ai cũng phải có nghĩa vụ chấp hành, không còn cái gọi là thứ nhất hậu duệ, thứ hai quan hệ…? (Pháp Luật TP.HCM 24/10) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Thị trường tài chính Nhật gần đây náo động với việc hàng loạt công ty nối tiếp nhau thú nhận những hành động kinh doanh sai trái.
Có ba công ty tự thú chỉ trong 24 giờ, khiến người ta thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Theo báo Japan Times, cách đây ba tháng, lãnh đạo Tập đoàn Toshiba thừa nhận “thổi” báo cáo lợi nhuận 1,2 tỉ USD trong gần bảy năm.
Tiếp nối, Tập toàn Takata nói họ chịu trách nhiệm bán ra túi khí bị lỗi dẫn đến việc thu hồi hơn 40 triệu xe hơi. Cứ tưởng đã hết, mới tuần trước, cùng lúc ba công ty Nhật khác lại lên tiếng nhận lỗi vi phạm đạo đức kinh doanh.
Tranh cãi đang nổ ra khắp đất nước Nhật về ý nghĩa của làn sóng thú tội này. Tiếp theo sẽ là ai?
Trong làn sóng xìcăngđan mới nhất tại Nhật, Công ty Toyo Tire & Rubber cho biết phát hiện một bộ phận đã “phù phép” dữ liệu chất lượng sản phẩm cao su cung cấp cho 18 khách hàng trong hơn một thập kỷ.
Còn Tập đoàn xây dựng Asahi Kasei tự thú đã làm sai dữ liệu móng cọc trong các tòa nhà chung cư khiến một công trình xây xong bị nghiêng. Cuối cùng, chuỗi nhà thuốc Matsumotokiyoshi công bố một giám đốc của hãng đã giả mạo chứng từ kế toán để giấu lỗ.
Toyo Tire hiện đã thuê một bên thứ ba kiểm tra lại tất cả sản phẩm của hãng, còn Asahi Kasei bị chính phủ ra lệnh đến ngày 22-10 phải nộp xong dữ liệu về 3.000 tòa nhà, trong khi Matsumotokiyoshi cũng thành lập hội đồng điều tra và sẽ công bố kết quả vào tháng tới.
Những lời thú tội trên xuất hiện dồn dập trong một thời gian ngắn khiến dư luận có cảm giác làn sóng “ăn năn hối cải” đang đánh vào doanh nghiệp Nhật.
Trước thời điểm vụ Toshiba, Thủ tướng Shinzo Abe đã phát động công cuộc cải cách quản trị doanh nghiệp tại Nhật hướng đến sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh nhằm thu hút nhà đầu tư nước ngoài. Phe lạc quan cho rằng việc các công ty nhận lỗi công khai là tín hiệu tích cực cho thấy nỗ lực của Thủ tướng Abe đã có hiệu quả.
Trong khi đó, phe bảo thủ chỉ trích giới làm ăn Nhật làm chuyện xấu mà không màng đến hậu quả. Họ dẫn chứng 30 quan chức cao cấp dính chàm trong vụ Toshiba không ai bị đuổi việc, trong khi Hãng Toyo Tire đã mắc cùng một lỗi đến hai lần.
Theo trang Bloomberg, mặt trái của những xìcăngđan ồn ào gần đây là một số nhà đầu tư có thể mất niềm tin vào đối tác Nhật. Không ai xa lạ với quan niệm xưa nay là hàng hóa Nhật nổi tiếng chất lượng, thậm chí cao hơn hàng Mỹ hay châu Âu.
Báo cáo 2014-2015 của Tổ chức World Economic Forum (Thụy Sĩ) cũng khẳng định điều này: Nhật Bản đứng hạng nhất thế giới về chất lượng nhà cung cấp.
Sự thật là Luật quản trị doanh nghiệp mới của Thủ tướng Abe chính thức có hiệu lực từ tháng 6-2015. Các công ty Nhật bắt buộc phải đạt được những tiêu chuẩn mới do chính phủ đưa ra hoặc phải giải trình tại sao họ thất bại.
Các chuyên gia tài chính nhận xét để công cuộc cải cách mới thành công, chính phủ ông Abe phải đánh bật được một trong những nền tảng lâu đời nhất của hệ thống kinh tế Nhật: Keiretsu - một dạng nghiệp đoàn ngầm thống trị Nhật đã hàng thế kỷ.
Dù Keiretsu đã thay đổi hình thái để phù hợp với thời nay, nhưng mối quan hệ cổ đông chồng chéo kiểu Nhật vẫn gây ra nhiều vấn đề cho những kẻ “ngoại đạo” nước ngoài. Bên cạnh đó, văn hóa thứ bậc trong doanh nghiệp Nhật cũng là một rào cản lớn: khuyến khích nhân viên tố cáo cấp trên là chuyện không tưởng!
Nhưng nhiều người tin tưởng Chính phủ Nhật đang hướng đến một thay đổi căn cơ. Thủ tướng Abe cùng các nhóm vận động như Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Nhật đang gây áp lực lên giới kinh doanh phải tuân thủ luật doanh nghiệp mới.
“Một khi cái gì đó đã bắt đầu ở Nhật, nó sẽ phát triển và trở nên nghiêm khắc hơn ở bất cứ nước nào” - Edwin Merner, chủ tịch Tập đoàn đầu tư nghiên cứu Atlantis có trụ sở tại Tokyo, đánh giá. (Tuổi Trẻ 24/10) đầu trang( ./.
Biên tập: Nguyễn Mai
|
|||