|
Ngày 07 tháng 11 năm 2011
KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHÓA 13
CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 10
CHÍNH SÁCH
QUẢN LÝ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
NHÂN SỰ
KINH TẾ
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
KỲ HỌP THỨ 2 - QUỐC HỘI KHÓA 13
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII, sáng 4/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Quảng cáo và Dự án Luật Giáo dục đại học.
Mức độ và quyền tự chủ cho các trường đại học là một trong những vấn đề đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Giáo dục. Đây được xem là một trong “lời giải” tiềm năng góp phần cải tổ thực trạng chất lượng giáo dục đại học hiện nay.
Xới vấn đề chất lượng đào tạo, đại biểu Phạm Văn Cường (Lào Cai) cho rằng, phải có một quy hoạch tổng thể về giáo dục. Quốc hội cần Chính phủ trình bản quy hoạch đó để làm căn cứ xem xét, tránh tình trạng mở trường ồ ạt mà chất lượng không đảm bảo. Đặc biệt với các hệ đào tạo dân lập, tại chức, bởi tâm lý "sính" bằng cấp hiện nay đã khiến xã hội chạy theo tấm bằng đại học.
"Nhiều người cứ quan niệm hệ tại chức chất lượng thế này, thế kia. Nhưng nếu không có tại chức thì nhiều người sẽ không vào được cơ quan nhà nước. Mà không vào được nhà nước sẽ không có việc làm. Xã hội ta thì không ai muốn đi làm thợ", ông Cường nói.
Chia sẻ chuyện này, đại biểu Lù Thị Lừu (Lào Cai) nói, nhiều trường mở hệ tại chức tuyển sinh ồ ạt nhưng chất lượng giảng dạy không đảm bảo. Thí sinh đi học không đủ số tiết, nhiều thí sinh còn thuê người học hộ, khi đến kỳ thi thì mới đến. Bà Lừu cho rằng, dự án luật cần có thêm một chương về quản lý chất lượng đối với hệ tại chức cũng như cấp phát văn bằng cho hệ này.
Nhiều ý kiến khác cho rằng, chất lượng đào tạo phải do xã hội và người sử dụng lao động đánh giá. Đó mới là thước đo chính xác. Do vậy, đại biểu Hà Huy Thông (Thừa Thiên - Huế) đề xuất, nên có thêm quy định là các trường phải báo cáo về số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm hàng năm là bao nhiêu. Đồng thời, công khai đánh giá của sinh viên đối với chất lượng giảng dạy của giảng viên.
Bức xúc trước tình trạng đại học phát triển nóng, phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền ví chuyện đua nhau xin mở trường đại học như một thứ mốt mà ít có sự tính toán.
Đại biểu Trần Thanh Hải (TP.HCM) cho rằng với tốc độ thành lập đại học bình quân tới 11 trường/năm thời gian qua, đã có khiếm khuyết trong quá trình thành lập một số trường.
“Nâng cấp ồ ạt, thành lập thiếu kế hoạch là nguyên nhân dẫn đến chất lượng yếu kém. Tôi thấy nhiều trường thiếu giảng viên, thiếu đủ thứ nhưng vẫn cấp phép cho thành lập. Đề nghị Bộ GD-ĐT cho biết chất lượng đại học VN đang ở mức nào trong khu vực?” - đại biểu Bùi Thị An (Hà Nội) hỏi. Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga cho biết: “Nhiều đại học nước ngoài đầu tư vào, thu tiền rất nhiều, nhưng chất lượng cũng bình thường. Trường có tên nước ngoài nhưng lúc thì thầy ngoại dạy, lúc thì thầy VN”.
Các đại biểu nhất trí cao Luật giáo dục đại học cần quy định việc kiểm định giáo dục đại học độc lập, có chế độ định kỳ công bố trường nào đạt chuẩn. Trường nào không đạt chuẩn, chất lượng thấp có thể giải thể.
Ông Nguyễn Đình Quyền nói đọc cả dự luật thấy quá ít nội dung cụ thể, luật vẫn là luật khung vì hàng chục vấn đề giao cho Thủ tướng và Chính phủ quyết định. “Tiêu chí quy hoạch hệ thống giáo dục là phải luật định chứ không nên giao cho Chính phủ, phải luật định thì mới tránh được kẽ hở của việc xin - cho” - ông Quyền đề nghị.
Luật sư Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cho rằng Luật giáo dục đại học phải nhận thấy hiện trạng hiện nay các quan chức, người có tiền hầu hết đã cho con đi học nước ngoài. “Cần có bước đột phá về giáo dục đại học VN nhưng đọc luật chưa thấy” - ông Nghĩa nói.
Trong khi đó, những yêu cầu của luật đôi khi lại quá cao, như “tiến sĩ phải phát hiện, giải quyết được vấn đề khoa học công nghệ” trong khi giải Nobel đôi khi chỉ cần phát hiện thôi đã đạt, được thế giới đánh giá rất cao rồi. Cải cách giáo dục đại học, ông Nghĩa cho rằng cần tìm huyết mạch chính là nhu cầu xã hội về nhân lực để làm chứ không nên chỉ giải quyết vấn đề hiện tại.
Ủng hộ việc giao quyền tự chủ cho các trường đại học như phương thức đảm bảo chất lượng giáo dục, đại biểu Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho rằng, trường nào đầu tư đúng mức cho cả thi tuyển đầu vào và chất lượng đầu ra thì ngày càng có thương hiệu, càng thu hút được đầu vào tốt và đầu ra đáp ứng nhu cầu của các nhà tuyển dụng.
Theo ông Ngân, nên mạnh dạn thay đổi cơ chế học phí, để các trường được tự chủ tài chính, "khi đó sẽ có cách lấy thu bù chi, tích lũy hợp lý, nâng cao chất lượng tương xứng", ông Ngân nói. Mặt khác, các trường cũng cần được tự chủ về tổ chức, nhân sự, chương trình học, giáo án và hoạt động nghiên cứu khoa học.
Tuy nhiên, theo đại biểu Hà Huy Thông, không thể giao hết quyền tự chủ cho các trường bởi e ngại sẽ dẫn đến rối loạn. "Việc giao quyền tự chủ cho các trường chỉ nên dựa trên năng lực đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất. Trường nào đảm bảo chất lượng đào tạo tốt thì được giao quyền tự chủ nhiều hơn và ngược lại. Có như vậy, các trường mới tự cạnh tranh để tồn tại và phát triển”, ông Thông khẳng định.
Vấn đề tự chủ trong tuyển sinh cũng nhận được nhiều cách phân tích khác nhau. Theo đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (TP.HCM), nên ủng hộ các trường tự chủ tuyển sinh đầu vào song điểm sàn thì phải do Nhà nước quy định thống nhất. "Không để tình trạng đầu vào quá thấp, không đảm bảo đầu ra khiến xã hội nghi ngờ chất lượng như trường hợp Nam Định không tuyển công chức tốt nghiệp đại học dân lập", bà Thúy nói.
Đại biểu Bùi Văn Tỉnh (Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hòa Bình) cũng cho rằng nên bỏ kỳ thi tuyển quốc gia chung, cho phép sinh viên tự định hướng và lựa chọn trường học dựa trên danh tiếng, uy tín và chất lượng của các trường vì đầu ra mới quan trọng.
Còn với đại biểu Đặng Ngọc Quỳnh (Hưng Yên), việc cho phép tự chủ tuyển sinh đã được làm từ cách đây khoảng 10 năm. Và rồi mấy chục năm nay, biết bao thế hệ học sinh cứ bị thử nghiệm hết cách này đến cách khác mà vẫn chưa tìm ra phương án cuối cùng.
Chung quan điểm này, đại biểu Nguyễn Tiến Sinh (Hòa Bình) cũng phân tích, nếu giao quyền tự chủ tuyển sinh cho các trường là rất không ổn. Bởi, các trường có rất nhiều chiêu tiếp thị để thu hút sinh viên. Do đó, nên cân nhắc phương án hợp lý để đảm bảo chất lượng chung. "Ở các nước, đầu vào ĐH rất nhẹ nhàng còn đầu ra rất quyết liệt. Nước ta thì ngược lại, đầu vào căng thẳng nhưng đầu ra không kiểm soát được", ông Sinh nói.
Dự án luật sẽ được thảo luận ở hội trường chiều 14/11 và sẽ được xem xét thông qua vào kỳ họp thứ ba.
Thảo luận về dự thảo Luật Quảng cáo, đại biểu Phạm Thị Hồng Nga (Hà Nội) cho rằng, cần thiết phải nâng pháp lệnh lên thành Luật Quảng cáo. Theo đại biểu, hiện nay trên báo chí phần quảng cáo quá nhiều, thậm chí ở một số tạp chí, quảng cáo có dung lượng lớn hơn nội dung, thời lượng quảng cáo trên truyền hình lớn, nhiều quảng cáo mang nặng yếu tố nước ngoài… nhưng trong dự thảo Luật Quảng cáo còn thiếu những nội dung cụ thể về hành vi vi phạm và hình thức xử phạt. Đại biểu nhấn mạnh: cần phải có cả hình thức xử phạt tổ chức chứ không chỉ xử phạt cá nhân
Đại biểu Phạm Văn Gòn (T P Hồ Chí Minh) cho rằng, Luật Quảng cáo không nên bỏ giấy phép vì như thế sẽ thả nổi không ai kiểm tra, kiểm soát, khi có vấn đề xảy ra thì khó làm rõ trách nhiệm.
Một số đại biểu cho rằng, việc quy định vùng quảng cáo không được tràn vào vùng nội dung tin và có diện tích không quá 25% diện tích mỗi trang… như trong dự thảo Luật là khó khả thi đối với báo điện tử do đặc thù về tính năng, công nghệ của phương tiện. Ngoài ra, hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về việc nên giao Luật Quảng cáo cho Bộ VH-TT&DL hay Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ về mặt quản lý. (Vietnamnet 4/11; Tuổi Trẻ 5/11; Đảng Cộng Sản 4/11) đầu trang(
Theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, một số đối tượng cán bộ, công chức buộc phải kê khai tài sản, thu nhập, do vậy, có thể dẫn tới phát sinh nhu cầu hợp pháp hóa tiền, tài sản bất hợp pháp…
Chiều 4/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc Hội Tờ trình về dự án Luật phòng, chống rửa tiền.
Theo Tờ trình, sau khi trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), nếu hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam chưa hoàn thiện thì có thể dẫn tới Việt Nam trở thành nơi tội phạm rửa tiền quốc tế lựa chọn để rửa tiền thông qua hệ thống tài chính.
Hơn nữa, thời gian qua, Việt Nam đã ban hành Luật phòng, chống tham nhũng, theo quy định của Luật này, một số đối tượng cán bộ, công chức buộc phải kê khai tài sản, thu nhập. Do vậy, yêu cầu minh bạch hóa thu nhập, tài sản cá nhân có thể dẫn tới phát sinh nhu cầu hợp pháp hóa tiền, tài sản bất hợp pháp.
Trong khi đó, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế của Quốc hội do ông Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, một số ý kiến cho rằng, việc ban hành Luật này chủ yếu là để đáp ứng yêu cầu theo khuyến nghị của Tổ chức phòng chống rửa tiền quốc tế mà chưa thực sự xuất phát từ yêu cầu thực tế của Việt Nam.
Ủy ban Kinh tế nhận thấy trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của nước ta thì hoạt động rửa tiền ở Việt Nam là có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, Ủy ban này đề nghị cần làm rõ hơn quan điểm xây dựng luật, nhất là quan điểm về bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Việc nội luật hóa các cam kết quốc tế về phòng, chống rửa tiền là cần thiết, tuy nhiên phải phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của nước ta.
Theo Tờ trình của Chính phủ, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, còn một số vấn đề Chính phủ xin trình Quốc hội cho ý kiến, trong đó vấn đề về phạm vi điều chỉnh luật phòng chống rửa tiền cần bao gồm cả các quy định về phòng ngừa hoạt động tài trợ khủng bố.
Theo phân tích, Việt Nam là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc năm 1999 về chống tài trợ khủng bố từ năm 2002, nên Việt Nam phải xây dựng cơ chế nhận dạng, báo cáo đáng ngờ về tài trợ khủng bố. Mặt khác, Việt Nam đang bị Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) xếp vào Danh sách nhóm các quốc gia, thể chế có nhiều thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền và tài trợ khủng bố nhưng đã có cam kết sẽ tiến hành các hành động nhằm bù đắp thiếu hụt theo kế hoạch hành động được FATF đặt ra.
Việc Việt Nam nằm trong Danh sách hiện tại của FATF có thể dẫn đến các giao dịch tài chính, tiền tệ quốc tế của Việt Nam bị cản trở. Trên thực tế, Việt Nam đã bị hai quốc gia là Mỹ và Luxembourg đưa vào danh sách để áp dụng biện pháp hạn chế và kiểm soát chặt chẽ các giao dịch tài chính. Hơn nữa, nếu không thực hiện được cam kết, Việt Nam sẽ bị FATF xếp vào danh sách cảnh báo cao hơn là danh sách nhóm các quốc gia, thể chế có nhiều thiếu hụt về cơ chế chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và không có tiến triển trong thực hiện các giải pháp nhằm bù đắp các thiếu hụt.
Điều đó có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các giao dịch tài chính, tiền tệ của Việt Nam với các đối tác nước ngoài do các quốc gia của các đối tác này sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát, hạn chế giao dịch theo khuyến nghị của FATF… do vậy, Chính phủ nhất trí phạm vi điều chỉnh của Luật PCRT cần bao gồm cả các quy định về phòng ngừa hoạt động tài trợ khủng bố và đã thể hiện trong dự thảo Luật trình Quốc hội.
Tuy nhiên, về vấn đề này, theo Ủy ban kinh tế, đa số ý kiến đề nghị Luật này chỉ quy định về phòng, chống rửa tiền và tên gọi của Luật là “Luật phòng, chống rửa tiền”. Tài trợ cho khủng bố tuy có liên quan đến rửa tiền nhưng gắn kết trực tiếp và mật thiết với hoạt động khủng bố.
Dự án Luật phòng, chống khủng bố đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Tiền, tài sản tài trợ cho khủng bố có thể có nguồn gốc hợp pháp hoặc bất hợp pháp, đều phải bị ngăn cấm. Nếu chỉ quy định phòng, chống tài trợ cho khủng bố từ tội hoạt động rửa tiền như Dự án Luật là chưa đầy đủ. Tham khảo kinh nghiệm nước ngoài cho thấy có nước quy định phòng, chống rửa tiền và phòng chống khủng bố trong cùng một luật, có nước quy định 2 vấn đề này trong nhiều luật.
Ủy ban Kinh tế cho biết, Thường trực Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng tán thành những ý kiến nói trên. Tuy nhiên, do Luật phòng, chống khủng bố được ban hành sau, để thể hiện sự cam kết của Nhà nước ta với quốc tế, trong Luật phòng, chống rửa tiền cần có một điều quy định nguyên tắc về phòng, chống rửa tiền liên quan đến tài trợ khủng bố, việc xử lý cụ thể do Luật phòng, chống khủng bố quy định. (Vnmedia 5/11) đầu trang(
Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đưa ra 2 phương án xây dựng Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Chiều 4/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; nghe Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá gồm 5 chương và 32 điều. Việc xây dựng Luật nhằm xây dựng đồng bộ các biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá và kiểm soát chặt chẽ nguồn cung cấp thuốc lá vì lợi ích sức khỏe nhân dân.
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc thành lập Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng là giải pháp thiết yếu để huy động đủ nguồn tài chính ổn định, bền vững cho công tác phòng chống tác hại thuốc lá.
Theo Phương án 1, dự thảo Luật quy định nguồn của Quỹ được trích từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá. Mức trích bằng 2% trên giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá. Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá lên khoảng 2% và dành 2% tăng thêm này vào Quỹ.
Theo Phương án 2, nguồn hình thành chủ yếu của Quỹ từ khoản đóng góp bắt buộc của người sử dụng thuốc lá và doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc lá tính theo mức tuyệt đối trên mỗi bao thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam, Thủ tướng quy định mức thu cụ thể.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, tỷ lệ người hút thuốc lá và thuốc lào ở Việt Nam hiện nay là 23,8% tương đương 15,3 triệu người, tỷ lệ người hút thuốc lá điếu chiếm 19,9% tương đương 12,8 triệu người.
Trong số 4 nguyên nhân gây tử vong cao nhất thì các bệnh liên quan đến thuốc lá đứng hàng thứ hai sau HIV, khoảng 40 ngàn người mỗi năm.
Gánh nặng chi phí y tế để điều trị các bệnh liên quan đến thuốc lá đang là một thách thức khi năm 2010, số tiền điều trị cho 3 trong số 25 bệnh liên quan đến thuốc lá là 2.304 tỷ đồng.
Tính đến nay, cả nước có 6 đầu mối với 17 doanh nghiệp sản xuất thuốc lá điếu với sản lượng có xu hướng tăng, năm 2010 là 5,2 tỷ bao.
Giá thuốc lá của Việt Nam thuộc loại thấp nhất trên thế giới, điều này đã tạo điều kiện cho thanh thiếu niên và người nghèo dễ dàng tiếp cận với việc hút thuốc lá hơn so với các quốc gia khác trên thế giới.
Ngoài đề xuất hình thành Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá và nâng cao sức khỏe cộng đồng, dự thảo Luật cũng quy định một số vấn đề đáng chú ý như xử lý vi phạm quy định cấm hút thuốc lá, về cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá …
Điều 14 quy định in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh bảo đảm rõ ràng, dễ nhìn, phải chiếm ít nhất 50% diện tích của mỗi mặt chính trước và sau trên tất cả các vỏ bao thuốc lá.
Cũng trong chiều 4/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Viêt Nam Đặng Ngọc Tùng trình bày tờ trình về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). (Chính phủ 4/11) đầu trang(
Cũng trong chiều 4/11, Chính phủ trình Quốc hội hàng loạt dự luật về Bộ luật lao động sửa đổi, Luật công đoàn.
Trình bày trước Quốc hội dự án Bộ luật lao động sửa đổi, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, cho biết có luồng ý kiến về thời gian nghỉ Tết âm lịch. Ý kiến thứ nhất là giữ nguyên như quy định hiện hành (người lao động được nghỉ Tết 4 ngày). Ý kiến thứ hai cho rằng cần tăng thời gian nghỉ Tết âm lịch thêm 1 ngày, và người lao động sẽ có 5 ngày nghỉ trong dịp Tết cổ truyền.
Nếu thực hiện theo phương án này, số ngày nghỉ lễ, Tết trong năm được nâng lên thành 10, thay vì 9 ngày như quy định hiện hành. Cơ sở của đề nghị này xuất phát từ lý do: Việc quy định nghỉ 4 ngày trong khi tuần làm việc 5 ngày như hiện nay dẫn đến tình trạng người lao động sau khi nghỉ 4 ngày, đến nơi làm việc chỉ làm có một ngày sau đó lại được nghỉ cuối tuần. Về mặt kinh tế và về tổ chức lao động thì không hiệu quả.
So sánh với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới thì thời gian nghỉ lễ hàng năm của người lao động nước ta còn thấp.
Tuy nhiên, dù nhận định việc tăng thời gian nghỉ tết âm lịch và nghỉ lễ hàng năm là chủ trương đúng, nhưng Chính phủ cho rằng, vấn đề này chưa được nghiên cứu, trao đổi kỹ trong quá trình sửa đổi Bộ luật lao động, chưa được sự tham gia ý kiến của chủ sử dụng và người lao động. "Vì thế, Chính phủ đề nghị cho tiếp tục nghiên cứu, trước mắt chưa đưa vào dự thảo Bộ luật lần này", bà Chuyền cho hay.
Theo dự thảo luật do Chính phủ trình, các quy định về tiền lương đã được nâng lên, như mức lương cho người lao động (NLĐ) được hưởng hiện nay chỉ ở mức 70% lương chính thức sẽ được nâng lên 85%. Nhà nước sẽ không can thiệp trực tiếp vào mức lương mà chỉ quy định mức lương tối thiểu.
Dự luật đã nghiêm cấm người sử dụng lao động khi ký hợp đồng lao động đòi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của NLĐ; buộc NLĐ cam kết thực hiện các điều khoản làm hạn chế các quyền hợp pháp hoặc yêu cầu NLĐ phải thực hiện bất kỳ một sự bảo đảm nào về tài sản cho việc thực hiện hợp đồng lao động.
Người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi NLĐ ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Đáng lưu ý, dự luật quy định chủ lao động không được trả lương chậm quá một tháng, nếu không sẽ phải đền bù cho NLĐ một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước quy định. Mức lương làm thêm ban đêm được Chính phủ quy định phải cao hơn 30% mức lương giờ bình thường.
Đặc biệt, dự luật mới quy định người sử dụng lao động sẽ phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình. Nếu thuê người giúp việc từ đủ ba tháng trở lên sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
Về lao động người nước ngoài vào VN, lần này dự luật chính thức đưa vào quy định doanh nghiệp, tổ chức, nhà thầu trong nước chỉ được tuyển lao động nước ngoài vào làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật khi lao động VN chưa đáp ứng. Thời hạn của giấy phép lao động tại VN tối đa là một năm.
Cũng theo dự luật mới, chủ lao động sẽ bắt buộc phải ký hợp đồng lao động không thời hạn đối với người lao động đã làm việc liên tục cho mình từ 10 năm trở lên.
Về thời gian nghỉ thai sản, dự thảo nâng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ làm việc trong điều kiện lao động bình thường từ 4 tháng lên 5 tháng, các trường hợp theo quy định hiện nay đang nghỉ 5 tháng lên 6 tháng.
Quy định về đình công cũng được sửa đổi. Theo đó, quy định hiện nay bắt buộc phải đạt 75% người đồng ý (đối với tập thể lao động có từ 300 NLĐ trở lên) sẽ bị bãi bỏ. Thay vào đó, chỉ cần trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý đình công là sẽ được phép mà không phụ thuộc số lượng NLĐ. Dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng dự thảo Bộ luật lao động (sửa đổi) vẫn đề nghị tuổi nghỉ hưu của nữ là 55, nam là 60. (Đất Việt 5/11; Tuổi Trẻ 5/11) đầu trang(
“Công đoàn đã kiến nghị xây dựng lương đi liền với rổ hàng hóa đảm bảo cuộc sống của người lao động, tức là lương tối thiểu thì phải gắn liền với nhu cầu sống tối thiểu. Giá lên lương phải lên theo. Tuy nhiên, kiến nghị chưa được tiếp thu”.
Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng trao đổi về những bất cập của chế độ tiền lương bên hành lang Quốc hội chiều 4/11.
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam mới đây đã tổng kết, đánh giá mức lương mà người lao động thực nhận hiện nay ở các doanh nghiệp chỉ đáp ứng khoảng 60-70% nhu cầu sống tối thiểu. Trong điều kiện lạm phát, tăng giá hiện nay, đời sống của người lao động thêm một lần hạ cấp? Trả lời câu hỏi này, ông Tùng cho biết: “Tôi đi thực tế nhiều doanh nghiệp, thấy bữa ăn cho công nhân chỉ từ 9.000 - 12.000 đồng/người, có khi còn không đạt mức đó. Chủ doanh nghiệp nói ông yên chí, doanh nghiệp tôi xem trọng người lao động lắm, xem họ là vốn quý, nhưng khi tôi đề nghị họ tăng suất ăn cho công nhân thì họ nói là còn để nghiên cứu.
Một trong các yếu tố quan trọng dẫn đến đến tình hình tranh chấp lao động, đình công đang diễn ra phức tạp hiện nay là tiền lương thấp, không đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động.
Tại Quốc hội, có phát biểu, kiến nghị thay đổi cách tính tiền lương cần phải “gom” được cả chỉ số tăng giá tiêu dùng? Nói rõ hơn điều này, ông Tùng cho hay: Chúng tôi nói rằng tiền luôn mất giá nên quy định về tiền lương hay thu nhập chịu thuế dựa vào 1 số cố định thì chỉ từ một đến hai năm thôi lại sẽ lạc hậu. Vì thế công đoàn đã kiến nghị xây dựng thang bảng lương phải đi liền với rổ hàng hóa, mà rổ hàng hóa này đảm bảo cuộc sống của người lao động. Tức là lương tối thiểu thì phải gắn liền với nhu cầu tối thiểu của người lao động, giá lên thì lương phải lên theo.
Kiến nghị của Tổng liên đoàn lao động dường như không được tiếp thu? Báo cáo thẩm tra về Bộ luật Lao động sửa đổi vẫn chỉ ra không ít những vấn đề bất cập về chế độ tiền lương theo hướng bảo vệ người lao động khi thỏa thuận, thương lượng với chủ sử dụng? “Đúng là những quy định về tiền lương nói chung và lương tối thiểu nói riêng như trong dự thảo Bộ luật là chưa rốt ráo.
Một vấn đề nữa có sự khác biệt trong quan điểm của Ban soạn thảo Bộ luật Lao động với Tổng liên đoàn Lao động VN là dự thảo luật chỉ đưa ra tiêu chí về thang bảng lương, người sử dụng lao động căn cứ vào đó tự xây dựng thang bảng lương của doanh nghiệp mình.
Chúng tôi lại cho rằng thang bảng lương của doanh nghiệp cần phải được báo cáo với cơ quan quản lý lao động địa phương để xem đã phù hợp chưa, có như vậy mới đảm bảo được quyền lợi của người lao động. Ví dụ như tình trạng sử dụng mức lương tối thiểu làm mức lương tham chiếu để trả cho người lao động vừa qua đã xảy ra ở không ít doanh nghiệp, gây thiệt thòi cho người lao động”, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
Cơ quan thẩm tra dự án luật cũng nêu quan điểm đó. Không lẽ cơ quan soạn thảo cố tình “lơ” các kiến nghị có lợi cho người lao động? Theo ông, Chính phủ biết là có bất cập nhưng việc tính lương còn ràng buộc nhiều yếu tố, phải cân nhắc vì nâng mức lương cho người lao động đến mức nào đó cũng phải xem doanh nghiệp có chịu nổi hay không.
Khi làm Luật Thuế thu nhập cá nhân thì bên công đoàn cũng kiến nghị phải dựa vào lương tối thiểu chứ không nên ấn định con số cố định, nhưng cũng đâu có được tiếp thu. Nhưng thấy cần phải kiến nghị thì chúng tôi vẫn kiến nghị.
Vấn đề đình công đang diễn ra phức tạp hiện nay là tiền lương thấp. Một lần nữa quy định về vấn đề đình công lại không nghiêng về phía người lao động khi đặt vấn đề người lao động sẽ phải chịu trách nhiệm nếu đình công bất hợp pháp. Nhưng trong thực tế thì để tổ chức đình công đúng luật là hết sức khó khăn và từ trước tới nay cũng chưa có một cuộc đình công nào đúng luật? Vấn đề này, ông Tùng thừa nhận: Đúng là theo các quy định hiện hành thì việc tổ chức đình công đúng luật đòi hỏi nhiều thủ tục và thời gian kéo dài. Nếu làm đầy đủ quy trình phải mất tới 27 ngày. Pháp luật cũng không cho đình công về quyền, mà chỉ được đình công về lợi ích, nhưng trong mỗi cuộc đình công thì hai yếu tố này đan xen, rất khó phân định.
Tôi thấy dự thảo Bộ luật Lao động đã “nới” nhiều quy định về đình công, nhưng tất nhiên cũng phải làm từng bước. Chúng ta hiểu rằng đình công là bước cuối cùng, bức xúc lắm người lao động mới đình công, nhưng để giải quyết rốt ráo vấn đề tranh chấp lao động thì phải tổ chức được việc đối thoại công khai, thẳng thắn giữa người lao động với chủ sử dụng lao động. Nghĩa là phải thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở.
Vai trò của công đoàn khi đó hết sức quan trọng để nói lên tiếng nói trung thực, thẳng thắn về tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Cho nên lần này cả Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn đều được trình Quốc hội sửa để góp phần hóa giải những bức xúc về tranh chấp lao động. (Dân Trí 5/11) đầu trang(
Tuần này, Quốc hội (QH) sẽ thông qua nghị quyết: (NQ) về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 với các chỉ tiêu cơ bản, NQ về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012;
NQ về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; NQ về Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ 5 năm 2011-2015; NQ về Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011-2015; NQ về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012. QH sẽ biểu quyết thông qua Luật lưu trữ, Luật đo lường, Luật khiếu nại và Luật tố cáo. (Tiền Phong 7/11) đầu trang(
CHÍNH PHỦ HỌP PHIÊN THƯỜNG KỲ THÁNG 10
Chính phủ chưa bàn chuyện tăng giá điện, đồng thời cam kết không để hệ thống ngân hàng đổ vỡ trong tiến trình tái cấu trúc... - Đây là những nội dung được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 4/11.
Về đề nghị tăng giá điện của Tập đoàn Điện lực VN (EVN), tại phiên họp thường kỳ tháng 10 vừa diễn ra, Chính phủ đã thống nhất nguyên tắc: điều hành xăng dầu, điện, các mặt hàng thiết yếu... là phải bám sát mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô, nhưng về dài hạn phải tiến tới cơ chế thị trường.
Chính phủ đã có lộ trình chủ động về giá điện. Đến kỳ họp này, Chính phủ vẫn chưa bàn tăng giá điện. “Chính phủ sẽ xem xét, bàn vào thời điểm thích hợp nhưng yêu cầu ngành điện công khai giá thành điện, kết quả sản xuất kinh doanh. Chắc chắn sẽ có giải pháp đi kèm để đảm bảo hỗ trợ cho người nghèo, để họ không chịu thiệt hơn, thậm chí lợi hơn”, ông Đam nói.
Liên quan đến vấn đề mua bán, sáp nhập EVN Telecom, ông Đam chia sẻ, chủ trương chung của Chính phủ là các tập đoàn Nhà nước sẽ phải thoái dần vốn ở lĩnh vực phụ, tập trung cho ngành nghề chính. Việc tiến hành sắp xếp, có phương án với EVN Telecom không nằm ngoài chủ trương này.
Ông Đam cho hay, đến nay, đã có nhiều đối tác muốn tham gia mua lại EVN Telecom như VTC, FPT, Hà Nội Telecom. Hiện, Chính phủ đang xem xét, nhưng đúng với tinh thần bảo đảm về suy định sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, quy định về kinh doanh viễn thông, về cạnh tranh, không làm tổn hại đến đối tác và khách hàng.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thông tin thêm, tại phiên họp vừa qua, Chính phủ đã tiếp tục bàn về các khó khăn, tồn tại hiện nay của nền kinh tế. Thời gian sắp tới sẽ đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu cả về đầu tư công, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng.
Theo ông Đam, phân tích các số liệu của nền kinh tế cho thấy tháng 10, lạm phát đã giảm nhiều so với tháng trước (ở mức 0,36%), thấp nhất kể từ đầu năm. Điều này cho thấy các giải pháp kiềm chế lạm pháp đã triển khai đúng hướng. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 78 tỉ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ, gấp ba lần chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao. Nhập siêu của 10 tháng chỉ xấp xỉ 10,8% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu 16% Chính phủ đặt ra trong Nghị quyết 11 đầu năm.
Tuy nhiên, hệ quả của chính sách tín dụng chặt chẽ triển khai từ đầu năm, với độ trễ nhất định, đến nay đã bộc lộ rõ là sản xuất công nghiệp tháng rồi chỉ tăng 5,2%, thấp hơn mức bình quân 7% của 10 tháng. Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm nhiều so với trước. Doanh nghiệp đang hoạt động thì rất khó khăn, cả về vốn, thị trường. Lãi suất ngân hàng đã được điều chỉnh giảm nhưng vẫn ở mức rất cao, doanh nghiệp khó tiếp cận.
Tổng hợp các chỉ tiêu, Chính phủ đánh giá kinh tế vẫn đang trong giai đoạn rất khó khăn. Mục tiêu kìm giữ lạm phát cả năm ở mức 18% vẫn là thách thức nhưng phải cố đạt được. Điều hành kinh tế từ nay đến cuối năm cần uyển chuyển, linh hoạt để đạt được tăng trưởng GDP 2011 khoảng 6%, tạo đà thuận lợi để nâng tăng trưởng năm sau lên mức 6%-6,5%.
Ông Đam cho biết, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, kiên trì thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra trong nghị quyết 11.
Đồng thời theo dõi sát tình hình để kịp thời điều hành linh hoạt, sát với thực tế, phấn đấu đạt mục tiêu kiềm chế lạm phát năm nay ở mức 18%, tạo tiền đề đưa lạm phát năm 2012 về mức một con số, bảo đảm đạt mức tăng trưởng 6% trong năm 2011.
Việc tái cơ cấu ngân hàng thương mại sẽ theo hướng tăng quy mô hợp lý các ngân hàng, tăng hiệu quả hoạt động. Ông Đam cho hay, cam kết của Chính phủ là trong mọi trường hợp phải bảo đảm quyền lợi của khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng. "Phải kiểm soát, không để ngân hàng đổ vỡ, tiền gửi chính đáng của người dân không bị mất”, ông Đam nói. Các ngân hàng sẽ được sắp xếp lại theo hướng duy trì quy mô hợp lý.
Liên quan đến vấn đề tiền tệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến nói thêm, mục tiêu chúng ta đã đề ra từ đầu năm là kiềm soát lạm phát, đặt ra kiểm soát tăng trưởng dư nợ tín dụng dưới 20%, tuy nhiên, sau đó Ngân hàng đề nghị phải giảm hơn thì mới bảo đảm được mục tiêu.
"Từ nay đến cuối năm, nếu điều hành khoảng 12% thì cũng phù hợp với mục tiêu ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong lúc này, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ là phù hợp. Chúng ta có thể chấp nhận mức tăng trưởng chậm lại để kiềm chế lạm phát, ổn định vĩ mô và có “sức khỏe” để tái cơ cấu", ông Tiến cho hay.
Theo ông, hệ thống ngân hàng về cơ bản hoạt động ổn định, lành mạnh, nhưng cũng có bộ phận khó khăn, hiệu quả thấp. Chủ trương tái cơ cấu đồng thời đối với cả doanh nghiệp, ngân hàng nhằm bảo đảm quy mô, hiệu quả của ngân hàng.
"Ngân hàng Nhà nước và cả địa phương có giải pháp để hỗ trợ tính thanh khoản trong một số thời điểm. Ngân hàng không phải cứ lớn là mạnh, và ngược lại mà phục thuộc vào trình độ quản trị và khả năng phòng ngừa rủi ro", ông Tiến nói.
Xung quanh câu chuyện vỡ quỹ tín dụng đen thời gian qua, ông Tiến cho hay, đây là vấn đề xã hội, đã từng xảy ra trong quá khứ.
"Hành lang pháp lý cho những sai phạm trong hoạt động này chưa đầy đủ. Nhiều người lợi dụng lòng tham của người khác, dẫn đến nhiều bất ổn. Cần quy định chặt chẽ về hoạt động này, tuyên truyền giúp người dân hiểu biết, tránh xa bẫy tín dụng đen, giúp người dân tin tưởng hơn vào ngân hàng để tránh những hậu quả không mong muốn", Phó Thống đốc nói.
Về vấn đề đổi giờ làm ở Hà Nội, ông Vũ Đức Đam cho biết: Văn phòng Chính phủ đã nhận được văn bản của Bộ GTVT, hiện đang tiến hành xử lý.
Giải quyết vấn đề an toàn giao thông, chống ùn tắc là chủ trương xuyên suốt của Chính phủ. Các biện pháp đều đã được bàn đến. Ùn tắc xảy ra nhiều ở Hà Nội, TP.HCM. Chống ùn tắc trước hết là trách nhiệm của Hà Nội, vì vậy Chính phủ đã yêu cầu Bộ GTVT bàn với Hà Nội xây dựng phương án giảm ùn tắc giao thông. Việc nào thẩm quyền của Hà Nội thì Hà Nội giải quyết, việc nào thuộc Chính phủ thì Chính phủ sẽ quyết định.
“Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, nhân dân trước hết chưa có giải pháp nào cụ thể thì hãy chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông", ông Đam nói. (Vietnamnet 4/11; Pháp Luật TP.HCM 5/11; Tuổi Trẻ 5/11) đầu trang(
Thông tin với báo giới tại phiên họp báo Chính phủ chiều 4/11 về vụ in tiền polymer, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho hay, Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi thông tin.
Việc công ty Australia Securency thông qua đại lý tại Việt Nam là công ty CFTD để giành hợp đồng cung cấp chất nền in tiền polymer được liệt kê trong danh sách các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng và phức tạp mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tập trung chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc.
Trả lời câu hỏi của báo giới về tiến trình điều tra vụ việc này, ông Đam nói: "Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan ngoại giao, nội chính tiếp tục theo dõi tình hình trên cơ sở xử lý đúng người đúng việc và không bỏ sót tội".
Nghi án hối lộ để giành hợp đồng in tiền polymer tại Việt Nam lần đầu tiên được biết tới vào 2009, khi báo The Age (Australia) đăng loạt bài về sự không minh bạch trong các hợp đồng của Securency, công ty trực thuộc Ngân hàng Trung ương Australia.
Trong báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng của Chính phủ gửi Quốc hội cuối tháng vừa qua, vụ việc này chỉ được xếp vào nhóm "có dấu hiệu tham nhũng". Và Bộ Công an kết luận đến nay chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực.
Bên lề hội thảo quốc tế Bảo vệ người tố cáo tham nhũng diễn ra đầu tuần, ông Lê Văn Lân, Phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng khẳng định, với những nghi án tham nhũng có liên quan đến nước ngoài, Việt Nam sẽ chủ động thủ thập thông tin để tiến hành điều tra, xem xét làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. (Vietnamnet 4/11) đầu trang(
CHÍNH SÁCH
Ngày 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành Nghị định 109 về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho một số đối tượng theo quy định.
Theo đó, giảm 30% số thuế TNDN phải nộp năm 2011 của DN nhỏ và vừa, trừ số thuế tính trên thu nhập từ kinh doanh xổ số, bất động sản, tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm; các DN thu nhập từ sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Ngoài ra, giảm 50% thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN đối với kinh doanh nhà trọ, trông giữ trẻ và cung ứng suất ăn ca từ ngày 1/7 đến hết năm 2011 với điều kiện phải cam kết giữ ổn định mức giá như đã thực hiện trong tháng 12/2010. Miễn thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế TNCN ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần… (Pháp Luật TP.HCM 5/11) đầu trang(
QUẢN LÝ
Bộ LĐ-TB&XH cho biết theo khuyến cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), nước ta cần phải bố trí thêm khoảng 750 thanh tra viên để thực hiện nhiệm vụ thanh tra lao động.
Đồng thời, phải bố trí khoảng 500 thanh tra viên để thực hiện các nhiệm vụ thanh tra về người có công, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề xã hội khác.
Theo tính toán của Bộ LĐ-TB&XH, Việt Nam hiện chỉ có hơn 430 thanh tra viên, cán bộ thanh tra (không tính thanh tra thuộc Tổng cục Dạy nghề), trong đó chỉ có 150 thanh tra viên thực chất làm công tác thanh tra lao động. Tỉ lệ biến động, luân chuyển cán bộ trong ngành thanh tra lao động lớn. Đội ngũ cán bộ trẻ, chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế, rất ít người được đào tạo theo mô hình thanh tra lao động hợp nhất. (Pháp Luật TP.HCM 5/11) đầu trang(
UBND TP.HCM vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội TP (đoàn một) gồm 30 thành viên.
Ông Nguyễn Thành Loan Mười, Phó Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL TP.HCM, làm trưởng đoàn. Đoàn một sẽ kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng ăn uống, cơ sở lưu trú, cơ sở xoa bóp, dịch vụ Internet; cơ sở in, xuất bản và phát hành; cơ sở hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.
Đoàn cũng sẽ kiểm tra các hoạt động liên quan ma túy, mại dâm; tàng trữ, phổ biến các loại văn hóa phẩm có nội dung độc hại; phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm… Đoàn một sẽ hoạt động trong thời hạn sáu tháng. (Pháp Luật TP.HCM 5/11) đầu trang(
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Người dân, cán bộ, công chức tham gia chống tham nhũng đều gặp nhiều trở ngại. Biện pháp tốt nhất để bảo vệ an toàn tính mạng cho mình vẫn là… thân ai tự lo.
Tại hội thảo quốc tế "Bảo vệ người tố cáo tham nhũng", nhiều chuyên gia cho rằng, cơ chế, chính sách bảo vệ người chống tham nhũng cần phải gắn với thực tế hơn nữa. Xung quanh vấn đề này, VTC News đã trao đổi với ông Lê Văn Lân, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Hiện nay trong công tác phòng chống tham nhũng đang nảy sinh vấn đề người tự chống tham nhũng phải tự bảo vệ mình trước khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng. Đánh giá về thực tế này, ông Lân nói: “Thực ra ở nước nào cũng thế người chống tham những nói chung và người tố cáo các hành vi tham nhũng nói riêng thường đứng trước các sự đe dọa, sức ép trả thù, trù dập. Ngay cả cán bộ của cơ quan phòng chống tham nhũng cũng chịu áp lực này. Nhiều nước trên thế giới đã có những biện pháp như có khoản phụ cấp dưỡng niên để đảm bảo cho cán bộ niêm khiết, tránh được những cám dỗ.
Ngoài ra cũng có biện pháp bảo vệ cho cán bộ công chức của các cơ quan chống tham nhũng, kể cả những người thân của người chống tham nhũng cũng được bảo vệ.
Trong một số vụ việc cụ thể các cơ quan chức năng điều tra vụ việc tham nhũng cũng cần có biện pháp bảo vệ thì Việt Nam mình cũng thế và các nước cũng có biện pháp bảo vệ cần thiết.
Tuy nhiên, theo tôi biết chủ yếu các biện pháp bảo vệ người chống tham nói chung và tố cáo chống tham nhũng nói riêng thì ở Việt Nam cũng có nhiều quy định nhưng còn chung chung. Việc thực hiện trong thực tế còn nhiều hạn chế.
Tới đây chúng ta hi vọng xây dựng Luật tố cáo mới và tách từ Luật khiếu nại tố cáo năm 1998 trước đây. Trong đó có một chương riêng đó là chương 5 Dự thảo Luật tố cáo. Trong chương này có quy định giao cho Chính phủ quy định cụ thể chi tiết các biện pháp bảo vệ cho người tố cáo. Chúng tôi hi vọng chúng ta có biện pháp cụ thể chi tiết quy trình quy chế áp dụng trong thực tiễn sẽ tốt hơn”.
Có một ví dụ ở Nghệ An hiện nay, người tố cáo tham nhũng bị hành hung và có thương tích nhưng đến nay chưa có vụ nào điều tra làm rõ. Rõ ràng việc bảo vệ người chống tham nhũng còn nhiều vấn đề. Vậy trong cuộc chiến chống tham nhũng chúng ta phải bảo vệ những người này như thế nào? Về vấn đề này, ông Lân cho hay: “Năm ngoái ở Nghệ An có tổ chức hội nghị biểu dương gặp mặt những người tích cực tố cáo phát hiện tham nhũng.
Tôi nhớ có khoảng 18 đại biểu được biểu dương trong đó có 1/3 người vừa qua được cho là bị trù dập và trả thù. Nhưng hiện nay vấn đề xác định họ có đúng bị trả thù hay không hết sức khó khăn. Thực tế, họ cũng bị đánh, chặn xe, phá hoại tài sản nhưng sự liên hệ giữa việc họ tố cáo với hành động phá hoại đó chưa tìm được mối liên kết. Cơ quan điều tra hiện nay đều khẳng định chưa có bằng chứng.
Người trả thù do bị tố cáo hiện nay rất tinh vi họ không ra tay hoặc xuất hiện chính thức. Có thể họ thuê người nào đó. Họ lợi dụng những cớ rất khéo léo khiến chúng ta không thể phát hiện được. Có khi anh đang đi trên đường đột nhiên vấp phải cái gì đó nhưng chúng ta không xác định được ai để vật cản đó khiến anh ngã ra rồi. Rất đáng tiếc nhiều trường hợp chúng ta chưa điều tra ra được.
Trên thực tế một số địa phương khác, có những vụ chém nhau khiến nhiều người cho rằng đó là trả thù người tố cáo nhưng qua điều tra không tìm được bằng chứng nên rất khó khăn”.
Trên thực tế, người đi tố cáo tham nhũng thường yếu thế hơn người bị tố tham nhũng. Trong khi đó, những người bị tố cáo tham nhũng lại thường có những hành vi trả thù. Vậy với cơ chế như hiện nay, chúng ta nên có những thay đổi như thế nào để có thể khuyến khích người dân tích cực đi tố cáo tham nhũng? Trả lời câu hỏi này, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng cho biết: “Luật phòng chống tham nhũng cũng đã có quy định bảo vệ người tố cáo tham nhũng. Cũng như Luật khiếu nại tố cáo, chúng ta đều có quy định để bảo vệ người tố cáo.
Tuy nhiên quy định chưa được cụ thể chi tiết nên việc thực hiện còn gặp những khó khăn. Còn trách nhiệm bảo vệ người tố cáo trong quy định của chúng ta thì cơ quan công an sẽ là cơ quan chủ công, chính quyền các địa phương. Ngoài ra cơ quan thanh tra, cơ quan tiếp nhận các nguồn tố cáo phải có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo.
Người có chức có quyền có lợi thế về kinh tế, địa vị chính trị để có những hành động trả thù trù dập người tố cáo. Nhẹ thì có thể phân công những công việc không phù hợp, nặng có thể buộc thôi việc thậm chí có thể có những hành động trả thù tàn bạo hơn.
Theo tôi, cơ bản các văn bản quy định hiện nay về nguyên tắc chủ trương nói chung chúng ta đã tương đối đầy đủ. Điều quan trọng phải cụ thể hóa những quy định đó thành quy định chi tiết quy trình quy chế.
Vừa qua Bộ công an được chính phủ giao xây dựng quy chế, quy định để bảo vệ người tố cáo, nhưng tôi đã nói tới đây sẽ có nghị định riêng quy định việc hướng dẫn luật tố cáo, trong đó có luật bảo vệ người tố cáo. Chúng tôi hi vọng sau này các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu đề xuất một cách cụ thể để bảo vệ người tố cáo”.
Kinh nghiệm chống tham nhũng của nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, việc tố cáo tham nhũng cần được xử lý nhanh hiệu quả để tránh những tình huống khác phát sinh. Tuy nhiên ở nước ta khâu này lại rất chậm và yếu. Đánh giá thực trạng này, ông Lân nói: “Tôi tâm đắc rằng muốn bảo vệ người tố cáo trước hết là phải xem xét xử lý thông tin người ta tố cáo nhanh chóng kịp thời triệt để.
Trên thực tế, những trường hợp bị tố cáo không được các cơ quan giải quyết ngay thì người bị tố cáo có điều kiện để trả thù, trù dập người tố cáo. Theo tôi, đây là biện pháp quan trọng nhất. Nếu chúng ta giải quyết ngay thì người bị tố cáo không còn ưu thế, không còn thế mạnh, người ta không còn đầy đủ điều kiện về vật chất cũng như các điều kiện khác để trả thù người tố cáo nữa.
Ví như ở Trung Quốc người bị tố cáo tham nhũng có bằng chứng tương đối cụ thể thì họ thực hiện biện pháp "cách ly" khỏi xã hội. Không những anh ta không được giữ chức vụ của mình mà còn không có điều kiện liên hệ với những người khác để trả thù người tố cáo. Đây cũng là kinh nghiệm chúng ta có thể tham khảo.
Việc bảo vệ người tố cáo theo tôi giữ bí mật là đầu tiên. Thứ hai không kém phần quan trọng đó là phải xem xét nội dung tố cáo một cách nhanh chóng, kịp thời”.
Phần lớn các vụ việc tố cáo tham nhũng hiện nay đều liên quan đến tài chính. Liệu rằng nó có phải là mẫu chốt của cuộc chống tham nhũng hiện nay không? Theo ông Lân: Minh bạch tài chính là nội dung rất quan trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng. Trong Luật phòng chống tham nhũng của chúng ta quy định công khai minh bạch tất cả các hoạt động của cơ quan tổ chức đơn vị, trừ những nội dung bí mật Nhà nước và những nội dung mà Chính phủ quy định không được công khai.
Thực tế tôi thấy việc công khai minh bạch còn có hạn chế. Hiện nay nhiều người vẫn lạm dụng quy định bí mật của nhà nước để không công khai nội dung không phải bí mật.
Ngay cả với những nội dung không đóng dấu mật nhưng nhiều người dân bình thường vẫn không thể tiếp cận được những văn bản này.
Chúng ta còn phải phấn đấu nhiều để ngày càng công khai minh bạch, lúc đó, tham nhũng không còn chỗ để phát triển. Đây là giải pháp phòng ngừa quan trọng hàng đầu mà Luật phòng chống tham nhũng cũng xác định như vậy. Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 cũng quy định nhóm giải pháp công khai minh bạch. Thế giới cũng coi công khai minh bạch là giải pháp phòng chống tham nhũng quan trọng hàng đầu. (VTC Newws 5/11) đầu trang(
NHÂN SỰ
Hôm 4/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Cụ thể, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.
Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Văn Minh để nhận nhiệm vụ mới. (Chính phủ 4/11) đầu trang(
Dự án “Tăng cường 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo” vừa khai giảng lớp tập huấn đầu tiên tại tỉnh Cao Bằng.
Tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Trưởng ban Chỉ đạo dự án Nguyễn Tiến Dĩnh khẳng định dự án là sự đột phá trong công tác cán bộ, thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với thế hệ trẻ. Ông cũng cho rằng hiệu quả của dự án phụ thuộc chủ yếu vào trình độ, năng lực và tinh thần xung kích của các đội viên dự án.
Thứ trưởng Nguyễn Tiến Dĩnh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các xã, huyện có đội viên của dự án về công tác tạo điều kiện, hỗ trợ để đội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là lớp tập huấn dành cho 66 đội viên trúng tuyển của dự án triển khai tại hai tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng. Lớp tập huấn diễn ra trong hơn bốn tháng. Lớp tập huấn tiếp theo được mở tại các tỉnh Lâm Đồng (ngày 10-11), Quảng Bình (ngày 21-11). (Pháp Luật TP.HCM 6/11) đầu trang(
KINH TẾ
Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), ông Robert Bob Zoellick ngày 4-11 đã gửi thông điệp khẳng định tổ chức này sẽ tiếp tục hỗ trợ các hoạt động cải cách và chương trình đầu tư công của Việt Nam.
“Là một ngân hàng có quy mô toàn cầu, chúng tôi có thể chia sẻ với Việt Nam bài học từ các nước thu nhập trung bình khác, và đồng thời chia sẻ các bài học thành công của Việt Nam với những nước phải đối mặt với thách thức tương tự", ông Zoellick nói trong bài phát biểu được ghi âm và gửi tới Hội nghị kỷ niệm quan hệ hợp tác giữa WB và Việt Nam diễn ra ngày 4-11 tại Hà Nội.
Ông Zoellick hy vọng quan hệ đối tác giữa WB và Việt Nam sẽ có bước tiến mới và tổ chức này sẽ tiếp tục giúp Việt Nam phát triển đúng tiềm năng.
WB cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, tổ chức này đã cung cấp cho Việt Nam các khoản viện trợ không hoàn lại, tín dụng ưu đãi và cho vay tổng giá trị 13,8 tỉ đô la Mỹ để hỗ trợ phát triển.
Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên của WB, cũng đã nâng mức hỗ trợ cam kết cho Việt Nam từ 62 triệu đô la Mỹ trong năm tài khóa 2007 lên hơn 1 tỉ đô la Mỹ trong năm tài khóa 2011, bao gồm cả hình thức quản lý tài sản.
Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, những hỗ trợ của WB cho Việt Nam đã bao quát được hầu hết các lĩnh vực then chốt, trọng yếu của nền kinh tế, tạo động lực giúp Việt Nam thúc đẩy phát triển. Ông hy vọng WB sẽ tiếp tục tăng cường và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, các chương trình/dự án đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện và phát triển các chính sách và thể chế và quản lý nợ công.
Ông Bình cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với WB nhằm đảm bảo sự hỗ trợ của WB sẽ phát huy tác dụng trong việc giúp Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành một quốc gia hiện đại vào năm 2020 như được nêu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - xã hội 10 năm.
Phó Chủ tịch WB James Adams cho rằng, Việt Nam cần tiếp tục có những cải cách triệt để, đặc biệt là cải cách hệ thống tài chính. WB cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong công cuộc phát triển.
Ông Adams nói WB sẽ tiếp tục cung cấp những khoản tài chính lớn để hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình như tái cơ cấu, cải cách đầu tư công, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, các biện pháp ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, đặc biệt là giám sát từ xa để đảm bảo hoạt động lành mạnh, hiệu quả của các tổ chức tín dụng.
WB hiện đang xây dựng Chiến lược Đối tác Quốc gia mới với mục đích tăng cường hợp tác với Việt Nam trong 5 năm tới nhằm giúp Việt Nam thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2016.
Việt Nam đã được công nhận là nước thu nhập trung bình với tỷ lệ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2007 - 2010 đạt 6,7%. Tỷ lệ nghèo đói giảm từ 58,1% vào năm 1993 - thời điểm WB nối lại quan hệ tín dụng với Việt Nam, xuống còn 14,1% vào năm 2008. (TBKTSG-Online 4/11) đầu trang(
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Ngày 5/11, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tổ chức lễ hội tết dương lịch 2012 và Tết cổ truyền Nhâm Thìn. T
heo đó, Đường hoa Nguyễn Huệ 2012 có chủ đề “Việt Nam - Quê hương tôi”, dự kiến, khai mạc tối 20-1 (27 tháng Chạp) và kéo dài đến ngày 26-1-2012 (mùng 4 Tết).
Ban tổ chức sẽ bố trí khu vực riêng phục vụ khách tham quan chúc Tết bằng máy tính bảng (kỹ thuật số) trên vỉa hè đường Lê Duẩn và một số điểm cà phê giải khát.
Ngoài ra, TP.HCM sẽ tổ chức: Ngày hội bánh tét (từ 23 đến 27 tháng Chạp AL), bắn pháo hoa tại cửa hầm Thủ Thiêm (quận 2) và Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) trong đêm giao thừa Tết dương lịch và Tết Nhâm Thìn. (Tiền Phong 6/11) đầu trang(
Để giám sát cũng như quản lý tốt hoạt động bán vé xe buýt, Sở GTVT Hà Nội vừa trình UBND thành phố dự án xây dựng hệ thống vé xe buýt tự động.
Đây là hệ thống tích hợp quản lý giám sát hành trình cũng như hoạt động bán vé trên xe buýt. Dự án được thực hiện theo hình thức xã hội hóa với tổng mức đầu tư gần 271 tỷ đồng, chia làm hai giai đoạn.
Giai đoạn 1 đầu tư khoảng 69 tỷ đồng, triển khai trên 17 tuyến; giai đoạn hai gần 202 tỷ đồng, triển khai trên toàn mạng vận tải hành khách công cộng.
Nếu được chấp thuận, tháng 1-2012, Sở GTVT lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt; từ tháng 2 đến tháng 8-2012, triển khai và đầu năm 2013, vận hành toàn hệ thống. (Tiền Phong 7/11) đầu trang(
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
Quốc hội là cơ quan lập pháp nhưng cách làm của chúng ta lâu nay vẫn là thụ động, chủ yếu là Chính phủ đề xuất, trình dự luật gì thì QH bàn cái ấy.
Thảo luận tại tổ vào tuần trước, khá nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) băn khoăn về việc dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH khóa XIII dễ dãi đưa vào những dự án luật không cần thiết, chưa phải là nhu cầu bức thiết như Luật Nhà văn, Luật Thư viện. Trong khi đó nhiều luật liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân như Luật Hội, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Biểu tình lại chỉ đưa vào chương trình dự bị.
Pháp Luật TP.HCM trao đổi với ông Lê Minh Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH - cơ quan tham mưu giúp Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) lập dự thảo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH, về vấn đề này.
Nhiệm kỳ QH này có nhiệm vụ quan trọng là sửa Hiến pháp 1992. Vậy dự thảo chương trình lập pháp cân nhắc yếu tố này thế nào? Trả lời câu hỏi này, ông Thông cho biết: “Sửa hiến pháp là một quá trình mà lúc này chưa thể biết là sẽ sửa những nội dung nào, ra sao. Nhưng chắc chắn, việc sửa đổi ấy sẽ dẫn tới việc phải sửa đổi hoặc ban hành mới các văn bản pháp luật liên quan.
Tuy nhiên, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XI, Cương lĩnh sửa đổi, Nghị quyết Trung ương 2 và các nghiên cứu đã triển khai, Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao, các cơ quan của QH có đề xuất sửa khá nhiều luật. Như trong dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các dự án này chủ yếu thuộc nhóm luật về tổ chức bộ máy”.
Nhiều chuyên gia cho rằng bên cạnh mảng tổ chức quyền lực nhà nước, lần sửa hiến pháp này cần chú trọng các nội dung về quyền con người, quyền - nghĩa vụ công dân. Tuy nhiên, nhìn dự thảo thì thấy các luật về nội dung thứ hai này ít được đề cập? Theo ông Thông, bây giờ thì chúng ta chưa biết Hiến pháp 1992 sẽ được sửa thế nào. Mới chỉ có thể khá chắc là sẽ liên quan đến mảng tổ chức bộ máy. Chúng ta còn phải tổng kết Hiến pháp 1992, đánh giá thực tiễn, nhu cầu, nhiệm vụ của hiến pháp, rồi mới có đề xuất cụ thể. Cho nên mấy cái đó phải đợi.
Tuy nhiên, một số dự án luật thuộc nhóm này như Luật Lập hội (hay Luật Hội), Luật Biểu tình, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trưng cầu dân ý đã được đưa vào chương trình chuẩn bị của QH khóa XIII. Như vậy là cũng có phần chủ động.
Nhưng những luật nêu trên lại đặt trong chương trình chuẩn bị, cùng hàng với Luật Nhà văn. Chưa kể Luật Hội, Luật Trưng cầu dân ý thì đã bị treo ở khâu “chuẩn bị” mấy nhiệm kỳ rồi? Về điều này, ông Thông cho biết: Thời gian và nguồn lực cho công tác lập pháp là giới hạn. Không thể kỳ vọng một nhiệm kỳ QH có thể hoàn thiện tất cả văn bản luật cần thiết cho cuộc sống. Vì thế, chương trình xây dựng luật, pháp lệnh phải có trọng tâm, ưu tiên cho những gì cần thiết nhất. Ví dụ, việc cấp bách hiện nay là tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện một bước nhà nước pháp quyền XHCN. Đi theo những thứ ấy là phải sửa các luật về tổ chức bộ máy. QH phải xác định được thứ tự ưu tiên ấy.
Với lại, xếp vào chuẩn bị hay chính thức chỉ là tương đối thôi. Trong quá trình lập pháp, nếu thấy dự án luật nào đã chuẩn bị kỹ, đủ điều kiện chín muồi thì QH có thể điều chỉnh, đưa vào để thông qua. Ngược lại, dự luật ở chương trình chính thức mà chuẩn bị không tốt cũng có thể bị đưa ra.
Vậy thì có lẽ mấy dự án luật về quyền cơ bản của công dân ấy sẽ phải đợi tới khóa sau, trong khi cử tri đang rất mong mỏi. Ủy ban Pháp luật cân nhắc điều ấy thế nào? Chia sẻ điều này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH nói: “Ủy ban cũng đã cân nhắc điều ấy. Nhưng phải thông cảm thôi, ngày có 24 giờ, QH cả khóa có 10 kỳ họp, không thể giải quyết hết được. Hãy để ĐBQH có ý kiến, chúng ta lắng nghe và cuối cùng chờ đại biểu bấm nút”.
Theo ĐBQH Dương Trung Quốc: QH là cơ quan lập pháp nhưng cách làm của chúng ta lâu nay vẫn là thụ động, chủ yếu là Chính phủ đề xuất, trình dự luật gì thì QH bàn cái ấy. Mặc dù gần đây nhiều ý kiến mong muốn các tổ chức xã hội nghề nghiệp, cá nhân ĐBQH sáng kiến lập pháp nhưng thực tiễn, dự án luật mà QH làm vẫn xuất phát từ chuẩn bị của Chính phủ. Đấy là bàn những gì có, chứ chưa phải chủ động do QH đặt hàng, lên chương trình. Chuyện Luật Nhà văn cũng thế thôi. Đề xuất từ một ĐBQH, thế là đưa vào dự thảo chương trình lập pháp trình QH mà không đánh giá trước xem có thực sự cần thiết, đã chuẩn bị đến đâu.
Cũng có ý kiến là dự thảo chương trình lập pháp khóa này chưa quan tâm thích đáng đến những dự án luật về quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. Nhưng nói thực cũng khó, vì ưu tiên làm gì trước, là từ nhu cầu của nhà chính trị. Vấn đề đặt ra là QH phải chủ động hơn, để thứ tự ưu tiên ấy phải do chính QH chuẩn bị, quyết định, chứ không thụ động chờ Chính phủ. Hành pháp mà kiến nghị lập pháp thì đương nhiên họ ưu tiên hơn những luật phục vụ cho việc điều hành, quản lý của Chính phủ, còn những luật khác xếp hàng sau.
QH phải đưa ra yêu cầu về lập pháp và Chính phủ phải đáp ứng yêu cầu ấy, chứ không chỉ lựa chọn những gì Chính phủ đưa ra. Chẳng hạn, thấy Luật Biểu tình là cần thiết, thì QH ra yêu cầu, thời hạn cụ thể, giao cho chủ thể nào đó chuẩn bị dự thảo, báo cáo… (Pháp Luật TP.HCM 7/11) đầu trang(
Đó là ý kiến của TS Hà Quang Ngọc, Phó chánh văn phòng Bộ Nội Vụ liên quan đến cải cách tiền lương cán bộ, công chức.
Tiến sĩ Hà Quang Ngọc đưa ra đánh giá việc thực hiện mục tiêu cải cách tiền lương công chức trong dự thảo Chương trình tổng thể cải cách hành chính 2001-2010, trong đó, liên quan đến việc thực hiện cải cách tiền lương, có đề xuất mục tiêu lớn.
Đó là cải cách tiền lương phải đảm bảo cho cán bộ, công chức và gia đình họ đủ sống ở mức trung bình khá của xã hội. Và tiền lương phải là thước đo chính xác kết quả lao động và mức độ cống hiến của cán bộ, công chức.
Về mục tiêu này, ông Ngọc đặt câu hỏi: Tiền lương cán bộ công chức phải đảm bảo cho cán bộ, công chức và gia đình của họ sống ở mức trung bình khá của xã hội được hiểu là thế nào?
Theo ông, nếu so với doanh nghiệp, hiện nay mức trả trong doanh nghiệp có hai loại, loại theo công việc và loại theo vị trí công việc. Loại theo công việc khó xác định. Loại theo vị trí công việc có thể dựa vào để xây dựng lương cho cán bộ, công chức.
Về cách tính này, Singapore là một kinh nghiệm tốt để tham khảo, theo đó, khi xây dựng lương công chức, họ thường dựa vào mức lương trung bình của nhóm các doanh nghiệp có mức lương cao nhất trong khoảng thời gian nhất định để xác định cho các đối tượng công chức có cùng trình độ và công việc tương đương.
Theo ông, xem tiền lương phải là thước đo chính xác kết quả lao động và mức độ cống hiến của cán bộ, công chức cũng cần phải cân nhắc.
Trước hết, cần có sự phân biệt giữa thu nhập và tiền lương. Ngoài lương, để đảm bảo cho cán bộ công chức có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao, còn phải xây dựng chế độ khen thưởng sao cho cán bộ, công chức, bằng cống hiến của mình, có thể có thu nhập chính đáng ngày một cao.
Ông Ngọc cũng nhấn mạnh, dù cải cách tiền lương có mạnh đến đâu thì tiền lương cán bộ, công chức cũng khó theo kịp với mức lương và thu nhập của những người có cùng trình độ làm việc trong các doanh nghiệp.
Đề cập đến nỗ lực cải cách tiền lương nói chung, ông Ngọc cho hay:"Nguồn lực chúng ta có hạn, đó là sự thực, nhưng chưa phải đến mức không có, phải đi vay bên ngoài để trả lương. Nếu biết cân nhắc, bố trí thì vấn đề cải cách, nâng mức lương cán bộ, công chức một cách đàng hoàng, công khai vẫn hoàn toàn có thể giải quyết được trong thời gian vừa qua để không phải diễn ra tình trạng lương thấp mà cuộc sống công chức vẫn đàng hoàng".
Ông cũng lưu ý hiện nay biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước nói chung ở nhiều khu vực và do nhiều nguyên nhân khác nhau đang tăng lên rất nhanh. Nếu không giải quyết được vấn đề này thì khó có thể tính đến chuyện cải thiện lương cho công chức mà không gây nên những vấn đề xã hội.
Đặc biệt, việc kiểm soát thu nhập cán bộ, công chức là rất cần thiết. Tuy nhiên, để làm việc này, không chỉ cần có sự kiên quyết của các cấp quản lý mà còn phải được mở rộng ra những đối tượng có nhiều thu nhập trong xã hội để ngăn chặn tận gốc các hiện tượng hối lộ, tham nhũng trong cán bộ, công chức. (Vietnamnet 5/11) đầu trang(
Sau đề xuất đưa Luật Nhà văn vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh Quốc hội (QH) khóa XIII, có nhiều ý kiến phản biện khác nhau từ dư luận.
Phóng viên Nông Thôn Ngày Nay có cuộc trao đổi với nhà thơ - luật sư Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam xung quanh vấn đề này.
Luật sư Tâm cho biết: “Sáng kiến lập pháp là quyền hiến định của các tổ chức và cá nhân, việc một ai đó đưa ra sáng kiến xây dựng Luật Nhà văn là một điều bình thường, không có gì phải ngạc nhiên cả, cũng như bất kỳ ai, chẳng hạn người thích câu cá, hoặc thích quản lý việc câu cá, cũng có thể đưa ra sáng kiến về luật câu cá.
Cuộc sống cần luật pháp, điều ấy đương nhiên như hơi thở của con người. Nhưng vấn đề là sáng kiến – sở thích ấy phải phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi bức xúc của cuộc sống. Cuộc sống chưa cần hoặc chưa đặt ra những vấn đề bắt buộc phải điều chỉnh bằng luật thì việc đưa ra sáng kiến này chỉ là một trạng thái cảm xúc nhất thời của chủ thể.
Tôi tin QH, mặc dù rất tôn trọng quyền này của chủ thể, nhưng sẽ không đưa sáng kiến này vào Chương trình xây dựng luật chính thức, bởi QH còn phải lo bao trọng trách khác trong hoạt động lập pháp, những bộ luật đã đưa vào chương trình theo đòi hỏi của cuộc sống mà đến nay vẫn chưa làm được…”.
Là một luật sư nhưng cũng là nhà thơ, cá nhân ông thấy việc làm thơ, viết văn có cần phải chịu sự điều chỉnh của một đạo luật? Trả lời câu hỏi này, Luật sư Tâm chia sẻ: “Nói thật, nếu buộc tôi phải làm thơ theo luật nào đó thì tôi bó tay. Thơ là tiếng nói tâm tình của người làm thơ đối với cuộc đời, là sự thăng hoa của cảm xúc. Chẳng có tâm tình, thăng hoa nào phải cần đến luật pháp cả.
Tôi cứ thử hình dung, khi có Luật Nhà văn thì trước khi cầm bút, nhà văn, nhà thơ phải kiểm tra xem các quy phạm pháp luật đã điều chỉnh việc làm thơ, làm văn của mình như thế nào, điều gì được phép, điều gì cấm.
Chỉ riêng việc tập trung trí não vào sự săm soi kiểm tra ấy thôi thì cảm xúc đã chết rồi, làm sao còn viết văn, làm thơ được nữa. Nói như thế không có nghĩa là thơ không cần đến luật, đó là luật của thơ, chứ không phải luật của người làm thơ”.
Có ý kiến cho rằng cần phải tập trung xây dựng và sửa đổi những bộ luật, luật quan trọng, cấp thiết hơn cho đời sống xã hội và phát triển đất nước? Về vấn đề này, luật sư Tâm nói: “Nền kinh tế - xã hội nước ta đang đặt ra những vấn đề bức xúc đòi hỏi phải điều chỉnh bằng luật, chẳng hạn như vấn đề chủ quyền biển đảo của quốc gia, vấn đề khiếu kiện đông người, vấn đề tạo chuẩn mực cho sự đồng thuận xã hội, quyền chủ thể tuyệt đối của nhân dân trong việc quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước, vấn đề bình đẳng thực sự trong kinh doanh giữa các thành phần kinh tế đã được Hiến pháp thừa nhận…
Đó là những vấn đề nóng bỏng đang đặt ra trong hoạt động lập pháp của QH hiện nay. Chỉ những đạo luật nào đáp ứng được sự đòi hỏi bức thiết của cuộc sống, lòng mong đợi của nhân dân thì đạo luật ấy mới thực sự có hiệu lực trong lòng người, mới thúc đẩy xã hội phát triển”. (Nông Thôn Ngày Nay 6/11) đầu trang(
PHÁP LUẬT
Cơ quan điều tra hình sự Viện KSND tối cao cho biết vừa khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại quận Tân Bình (TP.HCM) liên quan đến ông Phan Mạnh Hùng - thẩm phán TAND quận 12.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định tháng 3-2011, thẩm phán Phan Mạnh Hùng hứa hẹn và nhận 529 triệu đồng của bà Nguyễn Thị Kim Oanh (trú tại phường 11, quận Tân Bình) và ông Nguyễn Minh Trường (em ruột bà Oanh) để giải quyết vụ tranh chấp hợp đồng mua bán nhà tại xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn).
Sau khi nhận tiền, thẩm phán Phan Mạnh Hùng đã chiếm đoạt và không đến cơ quan để làm việc, không có mặt tại nơi cư trú. (Tuổi Trẻ 7/11) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Hà Nội đang “nóng” lên bởi các giải pháp chống ùn tắc giao thông được đưa ra, nhưng bên cạnh đó, Hà Nội còn đang có một chuyện “nóng” khác, ở phạm vi hẹp hơn, đó là tâm trạng của các cán bộ y tế cơ sở khi thành phố lại có quyết định chuyển các trung tâm y tế và hệ thống trạm y tế xã, phường về quận, huyện quản lý.
Nói “lại chuyển” là bởi vì chỉ trong một thời gian ngắn, các trung tâm y tế quận, huyện và trạm y tế xã, phường ở Hà Nội đã bị “đá đi đá lại” quá nhiều lần. Cụ thể: Trước tháng 12/2008, các Trung tâm y tế (TTYT- gồm cả phòng khám đa khoa quận, huyện và trạm y tế phường, xã)... do Sở Y tế quản lý.
Nhưng đùng một cái, tháng 12/2008, tại Quyết định (QĐ) 51, UBND TP quy định quận, huyện quản lý TTYT. Đến tháng 7/2009, một phần do phản ứng của cán bộ y tế cơ sở và dư luận, UBND TP có QĐ 79 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 51, chuyển TTYT về lại thành phố, tức do Sở Y tế trực tiếp quản lý. Nhưng QĐ 79 mới thực hiện có khoảng 2 năm thì ngày 2/3/2011, UBND TP lại có QĐ 11, chuyển TTYT về quận, huyện quản lý kể từ 1/1/2012…
Việc thay đổi quản lý cho phù hợp thực tế và giúp cho hệ thống hoạt động hiệu quả hơn là điều bình thường và nên làm. Tuy nhiên, chỉ trong khoảng 3 năm mà thay đổi quản lý đến 3 lần thì có lẽ nó không còn là bình thường nữa. Đặc biệt, việc thay đổi lần thứ ba này lại trở lại mô hình đã bị những người trong ngành phản đối và được cho là sẽ gây hệ lụy lớn cho việc phòng chống dịch, cho hệ thống y tế cơ sở… là vấn đề rất nên phải xem xét và khiến cho dư luận không khỏi có những dị nghị.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lý do mà Hà Nội giải thích là thực hiện theo Luật tổ chức HĐND và UBND. Tuy nhiên, như báo Tin Tức đã có bài phân tích, nếu mô hình thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường được áp dụng rộng rãi và/hoặc Dự thảo Nghị định về tổ chức hệ thống đơn vị sự nghiệp y tế địa phương, trong đó đề cập đến việc thống nhất quản lý theo ngành, các TTYT thuộc quyền quản lý của Sở Y tế mà Bộ Y tế được giao soạn thảo được ban hành thì một lần nữa, Hà Nội sẽ lại phải thay đổi hệ thống quản lý các TTYT…, quá tam đến… bốn bận hay sao???
Việc thay đổi này đối với UBND thành phố chỉ đơn giản là ra một quyết định là… xong. Nhưng đối với cả hệ thống y tế cơ sở của Thủ đô, bao gồm Trung tâm y tế, Phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh, trạm y tế xã phường, thị trấn với bộ máy và con người cụ thể… thì lại là vấn đề lớn về cả khía cạnh kinh tế, nhân sự, chuyên môn và những thân phận con người cụ thể.
Đó là chưa kể người dân sẽ nghĩ gì về năng lực quản lý, điều hành và tầm nhìn của các cơ quan chức năng. Vậy, có nên để quá tam… bốn bận! (Tin Tức 5/11) đầu trang(
Ông Châu Thanh Dũng - Phó Chánh tòa dân sự và Trần Trọng Hữu - Phó Chánh án TAND tỉnh Cà Mau - được nhận bằng khen “5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Cán bộ của ngành rất bất ngờ, vì trước đó - ngày 27.10.2010 - Đảng ủy dân chính Đảng tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Dũng do thiếu trung thực trong việc khai năm sinh, báo cáo tài chính chậm gây cản trở công tác tài chính của cơ quan.
Ngoài ra, ông Dũng lơ là trong khâu quản lý, để nhân viên tham ô, chiếm đoạt hơn 130 triệu đồng. Còn ông Trần Trọng Hữu, năm 2006, từng bị TANDTC kỷ luật bằng hình thức khiển trách do có hành vi sử dụng bằng giả để bổ sung hồ sơ cán bộ.
Hài hước hơn, bằng chứng nhận tốt nghiệp bổ túc THPT của ông Hữu được cấp sau khi ông có bằng cử nhân luật. Học với là hành!
Nhưng trường hợp bằng giả như ông quan tòa này ở Cà Mau không ít. Các cơ quan chức năng từng phát hiện chánh án TAND các huyện Cái Nước, Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, U Minh dùng bằng giả. Nhưng không ai bị xử lý kỷ luật, có người được chuyển giữ chức vụ cao hơn, có người vẫn đương chức. Gần đây, còn “phát sinh” thêm ông thẩm phán, Phó Văn phòng TAND tỉnh Cà Mau đưa vợ của anh xe ôm vào nhà nghỉ để tư vấn chuyện hôn nhân và bị người nhà của đương sự bắt tại trận. Hiện vị thẩm phán này đang bàn giao công việc để chờ kỷ luật. Không biết sẽ được đưa lên hay rồi đây cũng có vụ khen thưởng như các vị đồng nghiệp khác không?
Nhìn rộng ra một số địa phương ở khu vực ĐBSCL, sẽ thấy chất lượng cán bộ trong các cơ quan tố tụng rất có vấn đề, về chuyên môn nghiệp vụ cũng như tư cách đạo đức. Vụ hai ông quan của Viện KSND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ăn nhậu cùng “chân dài” và đại gia “chạy án” trên thuyền là một điển hình về sự tha hóa đạo đức.
Tiếp đó, cán bộ được điều về thay thế cũng dính đến “chạy án” và bằng chứng là phía “chạy án” đã gửi tiền qua tài khoản cá nhân của vị quan này. Mới đây ở Tiền Giang, một công dân tố cáo vụ “chạy án” liên quan đến vụ 3 thẩm phán của TAND huyện Gò Công Tây. Người tố cáo chỉ đích danh tên thẩm phán, số tiền đã đưa, thỏa thuận giữa hai bên, dư luận đang chờ vụ việc được làm sáng tỏ.
Cán bộ các ngành kiểm sát, tòa án không có trình độ và thiếu đạo đức thì dân khổ và nước nguy, bởi vì sinh mệnh chính trị, của cải, tài sản của công dân, sự công bằng của xã hội, sự thẳng ngay của công lý nằm trong tay những con người đó.
Án tồn đọng, án oan sai và tình trạng “chạy án” còn nhiều là do đội ngũ chấp pháp không tinh thông pháp luật và kém phẩm chất. Ở nơi đâu còn có nhiều cán bộ như vậy thì nơi đó có những “vùng trũng tư pháp”. Vùng trũng đó chỉ được lấp đầy khi cải cách được chất lượng của đội ngũ cán bộ tư pháp. (Lao Động 4/11) đầu trang(./.
|
|||