|
Ngày 05 tháng 05 năm 2015
THỜI SỰ
QUẢN LÝ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
KINH TẾ
TIN TỨC
ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI
THỜI SỰ
Sáng 4-5, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.
Tại hội nghị lần này, BCH Trung ương sẽ bàn về các vấn đề: Phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII; mô hình tổ chức chính quyền địa phương; dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và góp ý về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 đến nay…
Công tác nhân sự: Công tâm, khách quan: Tổng Bí thư cho biết tại hội nghị lần này, Trung ương cần cho ý kiến, thảo luận và quyết định phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 tại các hội nghị tiếp theo.
Tổng Bí thư đề nghị mỗi ủy viên Trung ương cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa to lớn của công việc hệ trọng này, tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc các nội dung liên quan.
“Phải chăng về tiêu chuẩn ủy viên BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời điểm hiện nay cần nhấn mạnh phải có bản lĩnh chính trị thật vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, không tham nhũng, cơ hội, tham vọng quyền lực, có ý thức giữ gìn và bảo vệ sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, được quần chúng thực sự tin yêu?”.
Tổng Bí thư gợi mở như thế và nhấn mạnh trong công tác chuẩn bị nhân sự, cần đặc biệt nhấn mạnh phải có tinh thần trách nhiệm rất cao, thật sự công tâm, khách quan, trong sáng, gương mẫu, chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức, quy chế, quy định của Đảng, đặt sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”...
Về dự án sân bay Long Thành: Tổng Bí thư nhấn mạnh đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia, có ý nghĩa to lớn đối với toàn vùng động lực phát triển phía Nam và cả nước, có tác động đến nhiều ngành, lĩnh vực, có tổng vốn đầu tư lớn và thời gian thực hiện dài, sử dụng một diện tích đất đai lớn…
Vì vậy, mặc dù Trung ương đã cho chủ trương chung và ngay từ năm 2005, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT lập báo cáo tiền khả thi, đến nay đã hoàn thành, trình Hội đồng Thẩm định nhà nước thẩm định và được Chính phủ thông qua nhưng tại hội nghị lần này, Trung ương vẫn cần cho ý kiến về các vấn đề nêu trong tờ trình và báo cáo đầu tư dự án của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, có kết luận định hướng để Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.
Tổng Bí thư đề nghị Trung ương cần tập trung cho ý kiến về sự cần thiết và tính khả thi của dự án; nhu cầu sử dụng đất và giải phóng mặt bằng; phương án tái định cư, bảo đảm việc làm và môi trường sống cho đồng bào vùng di dời; hiệu quả đầu tư và hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án; cơ chế đặc thù cho dự án…
Về mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Tổng Bí thư khẳng định đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp đổi mới, hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. BCH Trung ương cũng đã nhiều lần họp bàn trong quá trình xây dựng Hiến pháp năm 2013 và tổng kết việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND cấp huyện, quận, phường những năm vừa qua. Tuy nhiên, do đây là vấn đề mới, khó, cho nên còn có ý kiến khác nhau.
Tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị trình Trung ương tiếp tục xem xét, cho ý kiến về vấn đề quan trọng này, nhất là việc lựa chọn mô hình tổ chức chính quyền địa phương để định hướng cho việc Quốc hội xem xét, ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương tại kỳ họp thứ 9 khóa XIII sắp tới.
Tổng Bí thư đề nghị cân nhắc kỹ những ưu điểm, nhược điểm, tính khả thi và sự phù hợp của mỗi phương án. Chú ý phân tích, đánh giá tính đúng đắn, phù hợp của các đề xuất gắn với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt…
Tổng Bí thư gợi mở: “Phải chăng chính quyền nông thôn cần được chú trọng nâng cao nhiệm vụ, quyền hạn quản lý toàn diện theo lãnh thổ ở cả ba cấp; chính quyền đô thị cần được tăng cường nhiệm vụ, quyền hạn quản lý ngành, lĩnh vực với sự phân cấp, ủy quyền phù hợp giữa cấp thành phố với thị xã, quận, phường; tổ chức và hoạt động của chính quyền các khu hành chính-kinh tế đặc biệt cần được quy định trong một đạo luật riêng...”. Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 7-5-2015. (Pháp luật TP.HCM 5/5) đầu trang(
Ngày 4-5, nguồn tin cho biết dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương trình Hội nghị Trung ương lần này là để xin ý kiến trực tiếp về những vấn đề lớn còn có quan điểm khác nhau, đặc biệt là về mô hình tổ chức.
Tại dự thảo mới nhất, có hai phương án về mô hình tổ chức chính quyền địa phương. Phương án một: tất cả đơn vị hành chính (ở cấp tỉnh, huyện, xã) đều có chính quyền địa phương (gồm HĐND và UBND).
Phương án hai: các đơn vị hành chính khác đều tổ chức HĐND và UBND, riêng ở phường không tổ chức cấp chính quyền địa phương mà chỉ tổ chức UBND (chủ tịch UBND phường sẽ do chủ tịch UBND cấp trên bổ nhiệm hoặc do cử tri bầu trực tiếp).
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, sau hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách ngày 16-4, đang có ba loại ý kiến về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.
“Đa số tán thành phương án 1, một số tán thành phương án 2, một số đề nghị cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn theo tinh thần mở của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền địa phương (ví dụ chính quyền ở đô thị là hai cấp, ở nông thôn là ba cấp, ở hải đảo và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt là một cấp). Đó là những ý kiến rất phong phú, chúng tôi đã ghi nhận để báo cáo với Trung ương, Quốc hội” - ông Lưu nói.
Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương khi trình xin ý kiến Quốc hội lần đầu (tháng 11-2014) đã tạo ra hai luồng ý kiến rất khác nhau về các mô hình.
Trước đó, từ tháng 11-2008, Quốc hội đã ban hành nghị quyết “về việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường”, thực hiện trong phạm vi 10 tỉnh, thành với 67 huyện, 32 quận và 483 phường.
Tháng 3-2014, sau khi nghe Ban cán sự Đảng Chính phủ báo cáo kết quả tổng kết thực hiện thí điểm, Bộ Chính trị đã ra thông báo và yêu trình xin ý kiến Ban Chấp hành trung ương ba phương án về mô hình tổ chức chính quyền địa phương (ngoài hai phương án nêu trên, có thêm phương án đơn vị hành chính cấp quận, phường không tổ chức HĐND mà chỉ tổ chức UBND).
Cũng liên quan đến vấn đề này, tại hai khóa Quốc hội gần đây, đoàn TP.HCM nhiều lần đề xuất được thí điểm mô hình chính quyền đô thị. (Tuổi Trẻ 5/5) đầu trang(
Cách chức, hạ bậc lương... mặc dù là những quyết định mang tính chất nội bộ của cơ quan, tổ chức, nhưng ảnh hưởng đến quyền lợi của công chức, và nếu không được tòa án xem xét thì vô hình chung đã tước bỏ quyền khởi kiện của công chức trong trường hợp này.
Đó là băn khoăn của Chính phủ khi góp ý về dự thảo Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi), vừa được Tòa án Nhân dân Tối cao gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.
Một trong các vấn đề được cơ quan soạn thảo tách riêng để xin ý kiến Quốc hội là những khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân.
Chánh án Trương Hòa Bình cho biết, về vấn đề này có hai loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất cho rằng Luật Tố tụng hành chính được ban hành năm 2010 đã mở rộng thẩm quyền giải quyết của toà án nhân dân đối với các khiếu kiện hành chính.
Vì vậy, cần giữ như quy định hiện hành, nhưng cần quy định việc loại trừ cả quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại toà án nhân dân và quyết định xử lý hành chính các hành vi cản trở hoạt động tố tụng của toà án nhân dân để bảo đảm tính khả thi.
Còn loại ý kiến thứ hai đề nghị cần mở rộng hơn nữa thẩm quyền của toà án đối với khiếu kiện hành chính. Cụ thể là toà án có thẩm quyền giải quyết cả khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ của cơ quan, tổ chức kể cả các quyết định kỷ luật đối với cán bộ, công chức (mà không chỉ giới hạn quyết định kỷ luật buộc thôi việc như hiện nay).
Mở rộng này được cho là sẽ đề cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động công vụ.
Cơ quan trình dự án luật nhất trí với loại ý kiến thứ nhất, song Chính phủ đề nghị cân nhắc thận trọng, vì nếu chỉ quy định thẩm quyền của tòa án đối với hình thức kỷ luật buộc thôi việc thì sẽ dẫn đến tình trạng như ở đầu bài viết đã đề cập.
Theo Chính phủ, trường hợp vẫn giữ nguyên như dự thảo thì cần cụ thể hóa thế nào là quyết định hành chính, hành vi hành chính mang tính nội bộ để đảm bảo tính minh bạch trong các quy định của dự thảo luật.
Bên cạnh nội dung trên, việc phân định thầm quyền của tòa án nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh cũng còn ý kiến khác nhau.
Không đồng ý giữ quy định hiện hành, Toà án Nhân dân Tối cao đề nghị giao việc giải quyết theo trình tự sơ thẩm khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện cho toà án nhân dân cấp tỉnh để bảo đảm chất lượng giải quyết các khiếu kiện hành chính, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
Chính phủ cũng nhất trí với quy định này, nhằm đảo bảo tốt hơn nguyên tắc độc lập xét xử của tòa án. (Vneconomy 5/5) đầu trang(
Bên cạnh Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng được nhiều ý kiến đề nghị bổ sung vào danh sách chủ thể được đề nghị trưng cầu dân ý.
Đây là thông tin tại báo cáo giải trình, tiếp thu, ý kiến của Chính phủ và các bộ ngành về dự án Luật Trung cầu ý dân của Hội Luật gia Việt Nam, nằm trong hồ sự dự án luật này, vừa được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội.
Tổng hợp ý kiến từ Chính phủ và các bộ ngành hữu quan, cơ quan trình dự án luật - Hội Luật gia Việt Nam - cho biết có hai ý kiến của Tòa án Nhân dân Tối cao và Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan, tổ chức có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, bao gồm: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội, để đảm bảo thống nhất với quy định tại khoản 1 điều 19 Luật Tổ chức Quốc hội.
Trong khi đó, có đến 5 ý kiến của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Mặt trận tổ quốc Việt Nam cho rằng ngoài bốn chủ thể trên, nên quy định theo phương án bổ sung Thủ tướng và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề nghị trưng cầu ý dân.
“Đối với Việt Nam, việc quy định Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền đề nghị trưng cầu ý dân sẽ là một nét độc đáo, phù hợp với điều kiện Việt Nam", Hội Luật gia dẫn lại ý kiến của các cơ quan nêu đề nghị.
Văn bản tập hợp góp ý về dự án luật cũng cho thấy lập luận cụ thể của từng cơ quan về đề nghị bổ sung nói trên.
Theo Chính phủ thì quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội không cản trở Luật Trưng cầu ý dân bổ sung Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, vì luật này là luật chuyên ngành nên có thể mở rộng chủ thể đề nghị trưng cầu ý dân.
Chính phủ cũng đồng thời đề nghị rà soát để bổ sung quyền đề nghị trưng cầu ý dân vào nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) đang soạn thảo, để tạo sự đồng bộ giữa các luật.
Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng đều cho rằng, quy định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được đề nghị trưng cầu ý dân là phù hợp với quy định tại khoản 1 điều 9 của Hiến pháp: "… Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội…”.
Việc quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có quyền kiến nghị trưng cầu ý dân sẽ tạo thêm một kênh thông tin quan trọng để Quốc hội xem xét, quyết định vấn đề trưng cầu ý dân, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy vai trò phản biện xã hội, giám sát của mình, Bộ Nội vụ lập luận.
Nằm trong số ít các bộ có quan điểm khác, Bộ Ngoại giao cho rằng có thể cân nhắc quy định Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ tham vấn ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi quyết định đề nghị trưng cầu ý dân. (Vneconomy 4/5) đầu trang(
QUẢN LÝ
Cơ quan chức năng của Bộ Thông tin-Truyền thông vừa ra văn bản yêu cầu VTV giải trình bằng văn bản về sự cố trong chương trình "Điệp vụ tuyệt mật".
Tối 4-5, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết cơ quan chức năng của Bộ vừa có văn bản yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) giải trình bằng văn bản về sự cố trong chương trình "Điệp vụ tuyệt mật" phát sóng vào tối 2-5 trên kênh VTV3.
Cũng theo ông Bảo, phía VTV cho biết sẽ có văn bản giải trình sự việc. Sau khi xem xét mức độ sai phạm của VTV, cơ quan quản lý sẽ đưa ra mức xử phạt hành chính.
Cũng trong chiều 4-5, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV, người chịu trách nhiệm phát ngôn của VTV, song ông Nam cho biết đang đi công tác nên chưa thể trả lời về sự cố trên.
“Điệp vụ tuyệt mật” là chương trình truyền hình thực tế do VTV phối hợp với công ty Cát Tiên Sa sản xuất, gồm 14 tập với sự tham gia của 12 thí sinh, trong đó có 1 thí sinh đóng vai điệp viên bí mật cùng 11 thí sinh còn lại chung sống trong một căn hộ ở Thái Lan và hoàn thành các thử thách của chương trình. Chương trình này có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.
Tuy nhiên, ngay ở tập 1, phát sóng phát sóng lúc 20 giờ ngày 2-5 trên kênh VTV3 - Đài truyền hình Việt Nam, chương trình đã mắc sai sót khi phát đi hình ảnh thủ đô Hà Nội trên bản đồ đường bay ở tận… Trung Quốc và không có 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam. (Người Lao Động 5/5) đầu trang(
Theo các dự thảo vừa được Cục Đăng kiểm trình Bộ GTVT, năm TP Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Cần Thơ sẽ phải kiểm tra định kỳ kiểm soát khí thải môtô, xe máy.
Cục Đăng kiểm cho biết thống kê đến ngày 31-12-2014 cả nước có trên 45 triệu xe cơ giới được đăng ký, xe máy hai bánh chiếm 95%.
Xe máy là nguồn chính gây ô nhiễm không khí tại các TP lớn nhưng lại chưa được kiểm soát khí thải. Còn ôtô đang lưu hành được kiểm soát khí thải từ tháng 7-2008.
Theo Cục Đăng kiểm, ngày 17-6-2010 Thủ tướng đã phê duyệt đề án kiểm soát khí thải môtô, xe máy. Theo đó, giai đoạn 2010-2013 triển khai tại Hà Nội và TP.HCM, giai đoạn 2013-2015 triển khai tại các thành phố loại 1, loại 2.
Tuy nhiên, đến nay đề án vẫn chưa triển khai được do đây là vấn đề xã hội lớn, nhạy cảm, phức tạp vì liên quan đến đa số người dân ở các thành phố lớn. Theo Cục Đăng kiểm, đến hết năm 2014 số lượng xe máy đăng ký tại năm TP Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Hải Phòng và Cần Thơ là gần 13,5 triệu chiếc, chiếm gần 30% tổng số xe máy cả nước.
Việc kiểm soát khí thải trước mắt cần tập trung ở các TP lớn, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm không khí.
Cục Đăng kiểm đề xuất lộ trình kiểm soát khí thải ở Đà Nẵng trước. Cụ thể từ ngày 1-7-2018 áp dụng kiểm định đạt tiêu chuẩn khí thải đối với xe máy trên 10 năm sử dụng, từ ngày 1-7-2019 áp dụng với xe trên năm năm sử dụng.
Còn tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ bắt đầu thực hiện từ ngày 1-7-2020. Qua kiểm định, xe máy đạt tiêu chuẩn khí thải sẽ được cấp giấy chứng nhận và dán tem kiểm định mới được phép tham gia giao thông.
Xe không đạt tiêu chuẩn phải được bảo dưỡng, sửa chữa hoặc nâng cấp, thay thế phụ tùng, sau đó kiểm định lại.
Theo ông Nguyễn Hữu Trí - phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, các nhà sản xuất thường khuyến nghị xe máy phải bảo dưỡng sáu tháng/lần.
Tuy nhiên, để giảm tải cho hệ thống kiểm định, bớt ảnh hưởng đến người dân và cũng theo kinh nghiệm các nước, Cục Đăng kiểm đề xuất chu kỳ kiểm định là hai năm/lần, sau đó sẽ được điều chỉnh xuống một năm/lần.
Vấn đề người dân quan tâm nhất là kiểm định xe máy ở đâu? Cục Đăng kiểm kiến nghị sẽ kết hợp giữa các đại lý ủy quyền của nhà sản xuất xe máy với các cơ sở đăng kiểm để thực hiện.
Đại lý ủy quyền của các hãng xe được xác định là lực lượng chính và có trách nhiệm thực hiện kiểm định xe máy. Hiện năm nhà sản xuất xe máy lớn là Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM có 1.526 đại lý trên cả nước, riêng năm TP trực thuộc trung ương có 529 đại lý.
Nếu kiểm định mỗi xe trung bình tám phút thì một điểm kiểm tra khí thải sẽ kiểm định được 16.649 xe/năm. Với chu trình kiểm định hai năm/lần, số lượng xe cần kiểm định tại năm TP trực thuộc trung ương vào năm 2020 chỉ là 8,75 triệu xe, mỗi đại lý chỉ bố trí một điểm kiểm tra là vừa đủ.
Chưa kể các cơ sở bảo dưỡng tư nhân và khoảng 30 trung tâm đăng kiểm tại năm TP trực thuộc trung ương có thể bố trí mỗi nơi 3-5 điểm kiểm tra khí thải.
Việc thu phí kiểm định sẽ tiến hành trực tiếp với người đưa xe đến kiểm định, mức tính toán sơ bộ là 100.000-150.000 đồng/lần/xe/hai năm. Cục Đăng kiểm cho rằng đây là mức chi phí không đáng kể so với chi phí nhiên liệu hằng năm.
Cục Đăng kiểm cũng kiến nghị cần nghiên cứu để thực hiện hỗ trợ việc kiểm soát khí thải xe máy từ nguồn thu thuế bảo vệ môi trường, kinh phí sự nghiệp môi trường và các nguồn khác. Từ đó có thể đưa ra cơ chế cho phép người đưa xe đi kiểm định không phải trả tiền.
Việc chọn Đà Nẵng là nơi thực hiện trước được Cục Đăng kiểm lý giải là triển khai trước tại một TP có quy mô dân số và lượng xe vừa phải để rút kinh nghiệm. Đà Nẵng có khoảng 1 triệu dân và hiện có khoảng 713.000 xe máy đăng ký. Điểm đáng lưu ý là chính quyền và người dân Đà Nẵng có ý thức bảo vệ môi trường, hướng tới TP xanh - sạch - đẹp, phù hợp thực hiện trước. (Tuổi Trẻ 5/5) đầu trang(
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Theo thông báo của Tổng cục Hải quan, ngày 6/5 Tổng cục sẽ triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển quốc tế thuộc các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Theo đó, Tổng cục Hải quan thực hiện cơ chế một cửa quốc gia giải quyết đơn giản thủ tục hành chính tại cảng biển. Các hãng tàu, đại lý khai báo Hải quan chỉ cần khai báo thông tin đến 1 cổng thông tin điện tử, thông tin được tỏa đi các bộ, ngành, đơn vị có liên quan.
Trên cơ sở đó, các cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện xử lý thông tin sau Cổng thông tin điện tử và trả kết quả về một đầu mối.
Mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển vào 6/5 tới là bước đi quan trọng trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu hội nhập, phát triển của từng quốc gia thành viên, cũng như tăng cường sự kết nối, mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.
Kể từ thời điểm thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, giao nhận sẽ thực hiện khai báo thủ tục tàu biển, gồm cả bản lược khai hàng hóa điện tử (e-manifest) trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://www.vnsw.gov.vn. (Kinh Tế Đô Thị 4/5) đầu trang(
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Kết quả Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam năm 2014 (PAPI 2014) vừa được công bố chỉ ra rằng: Hiện tượng nhũng nhiễu đòi hối lộ của một bộ phận cán bộ, công chức vẫn diễn ra, song cả chính quyền và người dân chưa thể hiện quyết tâm cao trong đẩy lùi.
Nếu không sớm khắc phục tình trạng này thì nỗ lực cải cách hành chính sẽ không thể đạt hiệu quả.
Chỉ số PAPI được thực hiện trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011, do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc phối hợp tổ chức.
Năm 2014, PAPI được khảo sát dựa trên trải nghiệm của 13.552 người dân được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng từ tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đáng lưu ý là kết quả PAPI liên tục trong 4 năm đều cho thấy mức độ phổ biến việc đưa "lót tay" và dựa vào mối quan hệ cá nhân với người có chức quyền khi xin việc vào cơ quan nhà nước.
Theo khảo sát, ở hầu hết các địa phương, để được vào làm ở các vị trí như: Công chức địa chính, công chức tư pháp xã, công an xã, giáo viên tiểu học công lập, nhân viên văn phòng cấp xã thì "thân quen" là yếu tố quan trọng.
Điển hình là ở Hà Giang, vị trí công việc nào cũng cần đến quan hệ cá nhân. Các tỉnh: Thái Bình, Quảng Trị, Bình Dương được đánh giá là có mức độ bình đẳng cao hơn trong việc tạo ra các cơ hội việc làm so với các địa phương khác. Tuy nhiên, mức điểm 3 tỉnh này đạt được cũng còn khoảng cách lớn so với mức điểm hoàn hảo (quan hệ thân quen không quan trọng chút nào khi xin việc).
Theo khảo sát của PAPI 2014, cảm nhận tích cực của người dân khi sử dụng dịch vụ y tế công và giáo dục công cũng cho thấy kết quả không khả quan. Đặc biệt là khi khảo sát cụ thể hai chỉ tiêu: "Không phải chi thêm tiền để được quan tâm hơn khi đi khám bệnh" và "Phụ huynh học sinh tiểu học không phải chi thêm tiền để con em được quan tâm hơn" thì địa phương nào cũng đạt điểm thấp.
Bình Dương đạt điểm cao nhất ở chỉ tiêu "Không phải hối lộ khi đi khám, chữa ở bệnh viện tuyến quận, tuyến huyện" nhưng cũng chỉ có 74,86% người đồng ý với nhận định này. Tình trạng chi "bồi dưỡng giáo viên" ở trường tiểu học công lập cũng ở mức phổ biến. Điều này cho thấy việc giải quyết tệ hối lộ ở bệnh viện và trường học vẫn còn là thách thức lớn trong thời gian tới.
Có điều đáng lo ngại là sự chịu đựng của người dân đang tỷ lệ thuận với nạn tham nhũng. PAPI 2014 chỉ ra rằng, chỉ có một tỷ lệ rất nhỏ (2,96%) số người đã từng bị cán bộ, công chức (CBCC) vòi vĩnh đưa hối lộ dám tố cáo.
Đáng chú ý là khả năng chịu đựng của người dân trước vấn nạn này được "nâng lên" theo thời gian. Nếu như năm 2011, người dân bắt đầu tố cáo khi bị cán bộ UBND xã, phường hoặc công an xã, phường đòi hối lộ từ 5,52 triệu đồng thì năm 2014 là 8,89 triệu đồng. Thậm chí ở tỉnh Lào Cai, người dân cho biết chỉ tố cáo khi chính quyền cơ sở "gợi ý hỗ trợ" 16,82 triệu đồng.
Trong khi đó, theo Điều 279 của Bộ luật Hình sự thì nhận hối lộ ở mức từ 2 triệu đồng trở lên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sở dĩ, người dân chịu đựng, "sống chung" với tham nhũng chứ không tố cáo các hành vi nhũng nhiễu của CBCC bởi cho rằng: Tố cáo cũng không mang lại lợi ích gì; sợ bị trù úm, trả thù; ngại thủ tục rườm rà hoặc không biết tố cáo thế nào.
Bên cạnh đó, trên phạm vi toàn quốc, chỉ có 39,74% số người được hỏi cho biết chính quyền địa phương nghiêm túc xử lý các vụ việc tham nhũng xảy ra ở địa phương. Điều đó cho thấy, những nỗ lực kiểm soát tham nhũng ở cấp tỉnh đến nay chưa đem lại nhiều kết quả.
Trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước đã triển khai hơn 15 năm qua, chỉ tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC năm nào cũng được đặt ra nhưng xem ra kết quả không như mong đợi.
Tại TP Hà Nội, từ đầu nhiệm kỳ 2011-2015, lãnh đạo thành phố đã nhìn nhận rõ những bất cập còn tồn tại trong công tác CCHC và chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCCVC. Do đó, Thành ủy đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ CBCC".
Dù đã đạt được những hiệu quả khá tích cực, song vẫn có lúc, có nơi CBCC chưa làm đúng vai trò, trách nhiệm của mình. Đó cũng là một nguyên nhân dẫn tới Hà Nội nằm trong nhóm đạt điểm thấp ở chỉ số nội dung "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công". (Hà Nội Mới 5/5) đầu trang(
UBND TP.HCM vừa kiến nghị Thanh tra Chính phủ nghiên cứu thành lập đường dây nóng tiếp nhận yêu cầu bảo vệ người tố cáo, đồng thời đề xuất Chính phủ quy định rõ các trường hợp nào thì người tố cáo và người thân thích của họ được quyền yêu cầu bảo vệ.
TP cũng kiến nghị có giải pháp tăng cường bảo vệ người tố cáo nhưng đồng thời xử lý những người lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, làm hại người khác hoặc gây lãng phí trong công tác bảo vệ.
Được biết từ tháng 11-2012 đến tháng 2-2015, TP đã tiếp nhận 21 trường hợp người tố cáo yêu cầu bảo vệ bí mật thông tin (tám tố cáo tham nhũng, 13 tố cáo khác); có hai người tố cáo yêu cầu bảo vệ tính mạng, sức khỏe. Các cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp bảo vệ 14 người tố cáo, bảo vệ bí mật thông tin 16 trường hợp, chưa có trường hợp nào đặc biệt nghiêm trọng phải thay đổi tung tích, lai lịch nhân thân, di chuyển giữ bí mật chỗ ở... Đến nay, TP chưa phát hiện được người nào có hành vi trả thù, trù dập, đe dọa người tố cáo. (Pháp luật TP.HCM 5/5) đầu trang(
Trong các hội thảo, hội nghị góp ý dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), hầu hết ý kiến đều đồng tình là không bỏ án tử hình với các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ nhằm răn đe và trừng trị nạn tham nhũng.
Tuy nhiên, nguyên Phó Chánh án TAND Tối cao Trần Văn Độ, thành viên Hội đồng Thẩm định các dự án luật của Chính phủ, lại có quan điểm khác hẳn.
Ông Trần Văn Độ nói tội tham ô, nhận hối lộ là các tội tham nhũng mang tính kinh tế. Hiện hầu hết các nước đã bỏ án tử hình đối với những tội danh này. Ở Trung Quốc cũng có tuyên án tử hình với hành vi tham nhũng nhưng là tử hình treo, tức hoãn thi hành, sau hai năm chuyển sang tù chung thân. Chỉ có Việt Nam là còn áp dụng án tử hình đối với tội tham ô, nhận hối lộ và hiện nay vẫn đang muốn giữ lại án tử hình trong dự thảo BLHS (sửa đổi).
Vậy nên bỏ hay giữ án tử hình trong các tội này? Vì sao? Ông Độ trả lời: “Quan điểm của tôi là nên bãi bỏ án tử hình đối với những tội danh này. Chỉ áp dụng án tử hình với tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội giết người, tội cướp tài sản, tội sản xuất, mua bán trái phép chất ma túy nhằm giữ tính chất răn đe.
Đấu tranh chống tội phạm nói chung, tội phạm tham nhũng nói riêng cần phải nghiêm minh, tức đã phạm tội thì phải xử phạt; chứ người phạm tội nhiều nhưng chỉ phát hiện, xử lý một số ít thì dù hình phạt nghiêm khắc như thế nào, kể cả tử hình cũng sẽ có tác dụng phòng ngừa không cao. 100 người tham nhũng thì phải xử lý, phạt tù cả 100, đồng thời có biện pháp thu hồi lại tài sản tham nhũng thì sẽ hiệu quả hơn, nhân đạo hơn là chỉ phát hiện một ít người rồi phạt tử hình, còn tài sản tham nhũng thì không thu hồi được.
Chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta từ trước đến nay là nghiêm minh chứ không phải là nghiêm khắc. Nghiêm minh ở đây nằm ở chỗ đã phạm tội thì phải bị xử lý. Đó mới là điều quan trọng. Thực tế, nếu có tăng hình phạt lên đến mức cao nhất là tử hình cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Chẳng hạn, trong vụ Vũ Xuân Trường mua bán trái phép chất ma túy trước đây có xử tử hình 5-6 người vì buôn bán 15 bánh heroin. Chúng ta cứ tưởng rằng sau khi áp dụng tử hình như vậy thì sẽ chẳng còn ai buôn bán ma túy nữa. Nhưng thực tế lại khác. Có những băng nhóm buôn bán ma túy lên cả trăm bánh heroin. Có vụ buôn bán ma túy tử hình 30 người; có tỉnh có năm tử hình đến 60-70 người… nhưng có giải quyết được vấn đề buôn ma túy đâu.
Vấn đề quan trọng nhất đối với án tham nhũng là thu hồi tài sản. Ở Nga thậm chí còn áp dụng nguyên tắc nếu người vi phạm khắc phục hậu quả trước khi vụ án được khởi tố thì có thể không bị khởi tố. Nếu sau khi khởi tố mà hoàn trả tài sản tham nhũng thì được giảm nhẹ đặc biệt…”.
Nhưng nếu ta bỏ án tử hình đối với các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ thì tình hình tham nhũng có thể sẽ nghiêm trọng hơn? Theo ông Độ: “Quan điểm của tôi vẫn là tử hình không giải quyết được vấn đề gì cả ngoài việc giải tỏa bức xúc của xã hội, trong khi những vấn đề nền tảng khác để giải quyết tham nhũng lại không được chú trọng. Phải có các chính sách kinh tế-xã hội tạo công ăn việc làm, giáo dục con người, nhà trường phải dạy đạo đức, lối sống…
Đó mới là những vấn đề chính yếu để thiết lập một xã hội lành mạnh, không có tham nhũng. Còn việc xử lý đối với tham nhũng chắc chắn là phải có nhưng không nên coi tử hình đối với tham nhũng là phương cách chống tham nhũng duy nhất. Đã có một thời cứ tội giết người là bị xử sơ chung thẩm để tử hình nhằm răn đe. Nhưng điều đó không có tác dụng, không tạo cho người lỗi lầm quay lại với cuộc sống, quay lại với con người lương thiện vốn có của mình”.
Nhiều ý kiến cho rằng Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp xác định tham nhũng là một trong bốn nguy cơ ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ nên phải mạnh tay với tham nhũng, phải diệt tham nhũng như diệt giặc nội xâm? Về vấn đề này, ông Độ đặt vấn đề: “Diệt như thế nào đây? Cách diệt hữu hiệu nhất vẫn là không để cho tham nhũng xảy ra, tức là phải phòng ngừa.
Phòng ngừa bằng kinh tế-xã hội, bằng văn hóa giáo dục, bằng tuyên truyền, bằng pháp luật. Pháp luật phải là biện pháp phòng ngừa cuối cùng. Chúng ta phải xem xét gốc của vấn đề tham nhũng nằm ở đâu. Phải chăng ở quan hệ kinh tế? Chính sách giáo dục, đào tạo? Chính sách an sinh xã hội? Từ xưa tới nay chúng ta cứ quan niệm xử lý thật nặng là sẽ giải quyết được vấn đề tội phạm.
Đối với Việt Nam hiện nay, về vấn đề tham nhũng phải xử lý thật nghiêm minh. Bao nhiêu người tham nhũng, bao nhiêu vụ tham nhũng đều phải xử lý theo pháp luật. Thế nhưng thực tế không có nhiều vụ tham nhũng bị đưa ra xét xử, thậm chí có những trường hợp tham nhũng lớn nhưng chỉ phải chịu… cảnh cáo.
Chính Nghị quyết 49 cũng yêu cầu hạn chế áp dụng hình phạt tử hình, chú trọng phạt tiền; đối với án tham nhũng cần chú trọng thu hồi tài sản. Tất nhiên, các biện pháp trừng trị tham nhũng vẫn cần phải có nhưng đồng thời với các biện pháp đó, cần tiến hành song song việc thu hồi tài sản và mở đường, tạo điều kiện để người phạm tội hối cải, trở về thành người tốt”. (Pháp luật TP.HCM 4/5) đầu trang(
KINH TẾ
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố dữ liệu cập nhật về tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng của hệ thống với hướng tăng trở lại đáng kể.
Dữ liệu này mới chỉ cập nhật đến tháng 1-2015, có độ trễ khá lớn so với thời gian thực, nhưng là con số mới nhất về tình hình nợ xấu của các tổ chức tín dụng đầu năm nay. Cụ thể, theo tổng hợp từ báo cáo của các tổ chức tín dụng, trong tháng đầu tiên của năm 2015, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 3,49% (từ mức 3,25% của tháng 12-2014).
Như vậy, nợ xấu đã tăng trở lại sau khi có xu hướng sụt giảm từ tháng 6-2014. Sau khi lên mức cao nhất 4,17% vào tháng 6-2014, nợ xấu của hệ thống liên tục giảm khá nhanh và xuống chỉ còn 3,25% vào tháng 12-2014.
Để thực hiện mục tiêu giảm nợ xấu xuống dưới 3% vào cuối năm 2015, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản ấn định mức nợ xấu cho từng tổ chức tín dụng phải bán cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC.
Theo định hướng chung, đến 30-6-2015, các tổ chức tín dụng phải bán được tối thiểu là 75% số lượng nợ xấu theo “chỉ tiêu được giao”, đến 30-9-2015 phải bán hết 100% cho VAMC. (Sài Gòn Giải Phóng 5/5) đầu trang(
Theo một báo cáo do ngân hàng HSBC Việt Nam phối hợp với hãng Markit Economics công bố ngày 4.5, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam tăng từ 50,7 điểm lên lên 53,5 điểm trong tháng 4, ghi nhận mức tăng mạnh kỷ lục.
Theo báo cáo này, HSBC cho biết tình hình hoạt động của ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam đã cải thiện mạnh trong tháng 4 do nhu cầu của khách hàng tăng khiến sản lượng và đơn hàng mới đều tăng, kéo theo việc làm và hoạt động mua hàng tăng theo. Trong khi đó, giá dầu vào và đầu ra tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại.
Mức tăng 2,8 điểm trong tháng 4 là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4/2011 khi chỉ số PMI bắt đầu được tổng hợp. PMI tiếp tục đứng trên ngưỡng 50 điểm, thể hiện hoạt động của ngành sản xuất Việt Nam đã tăng trưởng liên tục trong 20 tháng qua. Điều kiện sản xuất cải thiện chủ yếu là do mức tăng mạnh của đơn hàng mới khi nhiều doanh nghiệp công bố đã kiếm được khách hàng mới, trong đó đơn hàng từ nước ngoài cũng tăng mạnh.
Đơn hàng mới tăng giúp cho sản lượng ngành chế biến chế tạo có tháng tăng thứ 19 liên tiếp, với tốc độ tăng mạnh nhất kể từ tháng 4.2011. Sản lượng tăng khiến lượng công việc tồn đọng tiếp tục giảm khi các doanh nghiệp cho biết đang nỗ lực để nhanh chóng hoàn tất đơn hàng. Các doanh nghiệp sản xuất đã tuyển dụng thêm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất của mình trong tháng 4, khiến việc làm tăng nhẹ sau khi giảm trong tháng 3.
Chi phí đầu vào giảm mạnh trong tháng 4, tiếp tục xu hướng giảm từ tháng 11 năm ngoái, và xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng. Các thành viên nhóm khảo sát cho biết giá các nguyên liệu như dầu mỏ, sắt thép giảm, trong khi một số doanh nghiệp cho biết họ đã yêu cầu các nhà cung cấp giảm giá. Giá đầu vào giảm là nguyên nhân chính khiến giá đầu ra của các công ty sản xuất tiếp tục giảm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại tháng thứ ba liên tiếp.
Thời gian giao hàng của các nhà cung cấp kéo dài hơn trong tháng thứ hai liên tiếp do các nhà cung cấp thiếu nguyên liệu. Đơn hàng mới tăng khiến hoạt động mua hàng tăng mạnh trong tháng 4, ghi nhận tháng tăng thứ 20 liên tiếp. Hoạt động mua hàng tăng dẫn đến việc tích tụ của hàng tồn kho trước sản xuất lần đầu tiên trong vòng 4 tháng. Hàng thành phẩm tồn kho cũng tăng sau khi giảm trong tháng trước. Một số thành viên nhóm khảo sát cho biết hàng thành phẩm đang được chờ giao cho khách hàng.
Bình luận về cuộc khảo sát chỉ số PMI của Việt Nam, ông Andrew Harker, chuyên gia kinh tế của Markit, nói rằng chỉ số PMI tháng 4 là loạt số liệu ấn tượng nhất trong lịch sử 4 năm thực hiện khảo sát. Sự cải thiện này là thành công cho các doanh nghiệp trong việc kiếm được các khách hàng mới trong bối cảnh áp lực lạm phát tiếp tục thấp. (Lao Động 4/5) đầu trang(
Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 57 km nhưng phải mất hơn 31.000 tỉ đồng để xây dựng, đó mới chỉ là giai đoạn 1, nghĩa là sẽ còn tốn kém hơn nhiều.
Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57,1 km đi qua Long An (2,7 km), TP HCM (26,4 km) và Đồng Nai (28 km) do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư ban đầu là 31.320 tỉ đồng (giai đoạn 1) - tương đương hơn 1,6 tỉ USD. Đây là dự án trọng điểm quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc - Nam, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc loại A với 4 làn xe lưu thông và 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/giờ.
Nhiều người đã giật mình khi nhìn vào suất đầu tư xây dựng 1 km đường cao tốc của dự án này bởi ngốn đến 25,8 triệu USD (khoảng 554 tỉ đồng), cao nhất so với những dự án đường cao tốc đã từng xây dựng ở khu vực phía Nam.
Trong dự án này, suất đầu tư cũng có sự chênh lệch lớn khi gần 11 km đường trong tổng chiều dài có suất đầu tư là 60,7 triệu USD/km, hơn 46,9 km còn lại là 17,84 triệu USD/km.
Theo lãnh đạo VEC, suất đầu tư khoảng 60,7 triệu USD/km do toàn bộ là cầu và cầu cạn, trong đó có 2 cầu dây văng 2 mặt phẳng dây khẩu độ lớn (cầu Bình Khánh và cầu Phước Khánh), tĩnh không cao 55 m với kết cấu móng vòng vây cọc ván thép, sử dụng hơn 30% vật liệu có nguồn gốc từ Nhật Bản (theo điều kiện khoản vay). Tuyến đường đi qua địa phận TP HCM và Đồng Nai có chi phí giải phóng mặt bằng cao cũng góp phần làm suất đầu tư của đoạn này cao hơn…(?!).
Đây không phải lần đầu tiên chi phí xây dựng đường cao tốc ở mức đắt đỏ mà hầu hết dự án đường cao tốc trong nước đều quá cao. TS Phạm Xuân Mai (Trường ĐH Bách khoa TP HCM) cho rằng chủ đầu tư lý giải suất đầu tư 1 km đường cao tốc cao một phần bởi chi phí giải phóng mặt bằng cao khi qua TP HCM và Đồng Nai. Nhưng dự án thật sự đi qua đâu?
“Khu vực dự án đi qua đều nằm ở vùng ven TP HCM và Đồng Nai, qua đồng ruộng…, làm sao tốn nhiều chi phí giải phóng mặt bằng? Ở các nước, xây đường cao tốc vượt biển, qua đèo, hầm xuyên núi nhưng chi phí cũng không cao như Việt Nam, chỉ từ 5-15 triệu USD/km. Chi phí làm đường cao tốc ở Việt Nam đắt đỏ phải chăng do chúng ta chưa giám sát chặt chẽ khâu thiết kế, thi công? Không phải chủ đầu tư nói sao, nghe vậy”! - TS Mai phân tích.
Điều bất thường nữa của một số tuyến đường cao tốc ở Việt Nam là trong cùng một điều kiện tự nhiên nhưng chi phí cho 1 km đường cao tốc lại vênh nhau. Chẳng hạn, chi phí cho 1 km đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây gấp đôi đường cao tốc TP HCM - Trung Lương. Và nay, chi phí cho 1 km đường cao tốc Bến Lức - Long Thành gấp đến 3 lần tuyến TP HCM - Trung Lương.
Chuyên gia giao thông - TS Phạm Sanh dẫn chứng: Tuyến đường cao tốc đầu tiên ở phía Nam là TP HCM - Trung Lương có vốn đầu tư ban đầu 4.900 tỉ đồng nhưng khi quyết toán, con số này đội lên 9.800 tỉ đồng. Lúc đó, nhiều chuyên gia phản ứng chi phí đầu tư quá cao, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trả lời do đất yếu, nhiều vùng phải làm cầu cạn và công nghệ về đường cao tốc chưa có nhiều… nên đẩy suất đầu tư lên cao (!).
“Lần đầu tiên còn đổ thừa khách quan, đến khi đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng dài khoảng 50 km nhưng chi phí đầu tư nhảy vọt lên khoảng 20.000 tỉ đồng. Quốc hội phản ứng, bộ lại dẫn chứng những con số về suất đầu tư đường cao tốc ở Việt Nam rẻ hơn Nhật, Hàn Quốc và xấp xỉ Trung Quốc…!
Bộ GTVT rất thích so sánh tiêu chuẩn đường cao tốc Việt Nam với nước ngoài mà không biết rằng đường cao tốc nước ngoài chỉ đi khoảng 10 km là có trạm dừng chân, có chỗ xử lý tai nạn; còn ở mình không có chỗ đi vệ sinh! Nay, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài chỉ khoảng 57 km nhưng chủ đầu tư “nặn” ra con số vốn đầu tư hơn 31.000 tỉ đồng. Mà đây chỉ là giai đoạn 1, nghĩa là tuyến đường này sẽ còn tốn kém hơn nhiều” - ông Sanh nêu.
Chuyên gia kinh tế - TS Lê Đăng Doanh cho rằng chi phí xây đường cao tốc cao sẽ dẫn đến phí lưu thông rất cao và chi phí vận tải của hàng hóa Việt Nam sẽ tăng lên rất nhiều so với các nước trong khu vực. Hàng Việt sẽ bị đội giá và giảm khả năng cạnh tranh. Cuối năm nay, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) mở cửa, hàng hóa các nước tràn vào mà lại rẻ hơn hàng Việt thì nguy cơ chúng ta thua ngay trên sân nhà là rất gần.
“Một số nhà thầu nói với tôi rằng phải có phí “bôi trơn” , đẩy chi phí làm đường tăng lên. Nếu họ không thanh toán được khoản phí này, họ sẽ tìm cách bớt xén từ công trình, bằng chứng là đường cao tốc ở Việt Nam luôn trong tình trạng “giá cao, chất lượng kém”, vừa xây dựng xong đã hư hỏng, thậm chí có hố tử thần…” - ông Doanh nói.
Vừa rồi, Bộ GTVT tuyên bố đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ đầu tư khoảng 20.000 tỉ đồng nhưng bán được 40.000 tỉ đồng là có lời lớn, chứng tỏ chi phí làm đường cao tốc ở nước ta còn thấp. TS Phạm Sanh phản biện: Đây là so sánh rất khập khiễng, bởi anh bán bao nhiêu tôi cũng mua, quan trọng là tôi sẽ lấy lời bao nhiêu và thu phí trong bao nhiêu năm? Nhà đầu tư họ không quan trọng xây dựng tốn bao nhiêu, chỉ quan tâm sau khi mua xong sẽ thu phí trong bao nhiêu năm để đủ thu lời…
Theo chuyên gia tài chính - TS Đinh Thế Hiển: “Đang có quan điểm xem đường cao tốc là “cây đũa thần” mà bỏ mặc các tuyến quốc lộ trong khi nhiệm vụ của nhà nước là phải dùng ngân sách tu sửa quốc lộ cho người dân vận chuyển hàng hóa, dịch vụ; còn đường cao tốc chỉ là lựa chọn thứ hai”.
“Ngân sách eo hẹp mà cứ vung tay kiểu này thì... Có đường thông thoáng ai cũng mừng nhưng rồi gánh nặng thu phí sẽ đè lên người dân, gián tiếp phân bổ ra cho các hoạt động kinh tế khác và vô tình tác động hết sức tiêu cực đến sản xuất toàn xã hội trong 5-10 năm tới. Hiện một số nước đang phát triển đã bắt đầu dè dặt chuyện đầu tư đường cao tốc dạng BOT thu phí” - TS Phạm Sanh lo ngại. (Người Lao Động 5/5) đầu trang(
TIN TỨC
Luật sư Trọng Hải, Trưởng Văn phòng luật sư Trọng Hải và Cộng sự (TP Vinh, Nghệ An) chiều 4-5 cho biết chị NLH đã rút đơn đề nghị văn phòng luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Trước đó, trên mạng xã hội có đăng tải hình ảnh chị H. (là thành viên trong đoàn của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sang Nepal công tác) đang cười và chỉ tay vào một căn nhà bị sụp đổ ở Nepal sau thảm họa động đất. Có dư luận cho rằng chụp ảnh tươi cười trước nỗi đau người dân Nepal là không nên.
Cũng có ý kiến khẳng định việc các trang điện tử đăng hình ảnh cá nhân khi chưa được phép của người đó là vi phạm bí mật đời tư cá nhân và quyền về hình ảnh của người khác...
Ngày 3-5, chị NLH đã gửi đơn tới văn phòng luật sư Hải với nội dung: “Đề nghị Văn phòng luật sư Trọng Hải và các cộng sự cử luật sư để đại diện làm việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, bí mật hình ảnh, bí mật về đời tư, bí mật công vụ trong chuyến đi công tác tại đất nước Nepal từ ngày 18 đến 25-4-2015. Bằng đơn yêu cầu này, tôi ủy quyền cho luật sư thay mặt, gặp làm việc để giải quyết những vấn đề liên quan…”. (Pháp luật TP.HCM 5/5) đầu trang(
ĐỊA PHƯƠNG
Đó là một trong những nội dung tại tờ trình của Sở Giao thông vận tải với UBND TP.HCM về việc cho phép xe ô tô điện lưu thông theo hình thức xe buýt trên một số tuyến đường thuộc địa bàn TP.
Theo Sở Giao thông vận tải, hành khách đi lẻ dưới ½ lộ trình (tương đương dưới hoặc bằng 15 điểm dừng) giá vé là 6.000 đồng/ lượt/hành khách. Hành khách đi trên ½ lộ trình (trên 15 điểm dừng) giá vé 10.000 đồng/lượt/hànhkhách.
Ngoài ra, hành khách cũng có thể mua vé theo giờ: mua vé dưới 4 giờ và lên xuống bất kỳ điểm dừng nào dọc đường với giá vé 40.000 đồng/ lượt/hành khách; mua vé trong 1 ngày và lên xuống bất kỳ điểm dừng nào dọc đường với giá vé 120.000 đồng/ lượt/ hành khách. Khách đi theo đoàn có thể thuê riêng theo hình thức trọn gói với giá thuê xe là 100.000 đồng/xe (không quá 60 phút).
Dự kiến trước mắt sẽ đưa vào 10 xe loại 12 chỗ ngồi (cộng một xe dự phòng) vào hoạt động chạy với vận tốc nhỏ hơn hoặc bằng 30km/h. Tối thiểu xe phải chạy được 70km với một lần sạc điện. Tổng mức đầu tư khoảng 4 tỉ đồng, trong đó khoảng 3,5 tỉ đồng đầu tư xe và 500 triệu đồng đầu tư cơ sở hạ tầng.
Trước mắt, xe sẽ hoạt động từ 8 -18g hàng ngày, thời gian giãn cách giữa các chuyến xe là 10 phút. Có tổng cộng 29 điểm đón, trả khách dọc đường, trong đó 2 nhà chờ xây dựng tại đầu bến Công viên 23-9 và tại Thảo Cầm viên.
Sau khi có chấp thuận chủ trương của UBND TP.HCM, Sở Giao thông vận tải sẽ công bố mở tuyến và đưa vào hoạt động chính thức tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt sử dụng ôtô điện trên. (Tuổi Trẻ 5/5) đầu trang(
PHÁP LUẬT
Chiều 4-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đại tá Lê Văn Nghiêm, trưởng Công an TP Thanh Hóa, vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hoàng Mạnh Trung (29 tuổi, cán bộ đội CSGT Công an TP Thanh Hóa) do sử dụng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho người vi phạm giao thông.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay khoảng 12g ngày 3-5, trong khi đang làm nhiệm vụ, tổ công tác có bốn người gồm hai CSGT, hai dân quân cơ động của Công an TP Thanh Hóa do thiếu úy Hoàng Mạnh Trung làm tổ trưởng phát hiện hai thanh niên đi xe máy trong đó người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm.
Tổ công tác xuất trình thẻ ngành, yêu cầu hai thanh niên dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Dù CSGT có giải thích việc kiểm tra giấy tờ nhưng hai thanh niên vẫn không tạo điều kiện cho tổ công tác làm nhiệm vụ, tiếp tục giằng co xe máy với CSGT dẫn đến thiếu úy Trung bị sây sát ở chân.
Lúc này không ngăn chặn được hành vi của hai thanh niên, thiếu úy Trung rút súng bắn đạn cao su bắn một phát chỉ thiên và một phát vào hông anh Nguyễn Thanh Nghĩa (27 tuổi, trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa) làm anh Nghĩa bị thương nhẹ, sớt da bụng.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc nêu trên, nhiều người dân tham gia giao thông, người dân gần hiện trường tập trung đông người, vây quanh tổ công tác của công an. Đại tá Lê Văn Nghiêm - trưởng Công an TP Thanh Hóa - đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đội nghiệp vụ đưa anh Nghĩa đi điều trị vết thương tại Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa, đồng thời vãn hồi trật tự, ổn định tình hình.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Thanh Hóa xác định hai thanh niên trên có vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cản trở tổ công tác làm nhiệm vụ. Thiếu úy Hoàng Mạnh Trung sử dụng công cụ hỗ trợ là súng bắn đạn cao su để bắn vào người vi phạm trong trường hợp này là sai quy định, quy trình công tác.
Trong ngày vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an TP Thanh Hóa đã tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Hoàng Mạnh Trung (thời gian 30 ngày, kể từ ngày 3-5), yêu cầu thiếu úy Trung đến gia đình anh Nguyễn Thanh Nghĩa xin lỗi. (Tuổi Trẻ 5/5) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Cho đến thời điểm này, những tranh cãi xoay quanh việc giữ hay bỏ HĐND trong các phương án tổ chức chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục diễn ra tại các cuộc góp ý cho dự luật tổ chức chính quyền địa phương.
Điều kỳ lạ là cũng cho đến lúc này việc thí điểm không tổ chức HĐND (cấp quận, huyện, phường áp dụng cho 10 tỉnh, thành phố) theo Nghị quyết 26/2008 của Quốc hội khóa XII vẫn chưa có kết luận chính thức dù đã kéo dài qua hơn sáu năm.
Nghĩa là hơn sáu năm qua HĐND ở 67 huyện, 32 quận và 483 phường ở 10 tỉnh, thành thực hiện việc thí điểm tạm thời “biến mất”. Phương thức tổ chức và vận hành bộ máy ở các cấp này cũng đã thay đổi trong chừng ấy thời gian.
Quá trình sơ kết, tổng kết từng bước việc thí điểm này đã cho ra những kết quả tích cực. Báo cáo của Bộ Nội vụ - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về thí điểm này tại lần tổng kết bước hai (năm 2012) cho hay thông qua việc thí điểm, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp tại địa phương những nơi thí điểm luôn được vận hành thông suốt, phù hợp, hiệu lực, hiệu quả.
Đặc biệt, quá trình thí điểm đã có sự phân định về tổ chức bộ máy của chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn. Bên cạnh đó, việc thực hiện quyền đại diện và quyền làm chủ của nhân dân trên địa bàn được duy trì. Đại diện của TP.HCM khi đó cũng cho hay mọi hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền khi tiến hành thí điểm được thông suốt, hiệu quả hơn.
Và mới đây nhất, báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến vấn đề này cũng cho hay nhiều cử tri Hà Nội cho rằng hoạt động của HĐND ở những cấp này còn mang nặng tính hình thức, cử tri đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương để khắc phục những tồn tại trên.
Ấy thế mà trong cuộc góp ý gần đây của các đại biểu Quốc hội chuyên trách cho dự luật tổ chức chính quyền địa phương, phương án “vũ như cẩn” - tức là vẫn giữ nguyên cách thức nơi đâu có UBND thì phải tổ chức HĐND, có chiều hướng thắng thế. Những ý kiến muốn thay đổi, đột phá dần trở nên lẻ loi, yếu ớt hơn.
Phải chăng chính việc ra nghị quyết thí điểm nhưng không đưa ra kết luận chính thức cuối cùng trong suốt bao năm qua đã làm cho cơ sở thực tiễn của việc đổi mới tổ chức chính quyền địa phương trong dự luật này bị lung lay? Vì nếu không phải thế thì các kết quả tích cực cho những lần sơ kết, tổng kết từng bước trên đây là chưa đủ độ thuyết phục.
Đó là chưa nói đến chuyện điều này chắc sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc tổ chức bộ máy của các địa phương liên quan. Vì cho đến nay, bộ máy ở những nơi này đã được tổ chức và vận hành theo một phương thức khác, không ít vị trí cán bộ đã bị thay đổi, điều chuyển. Vậy “số phận” của họ tới đây sẽ như thế nào?
Mặt khác, những kỳ vọng vào việc tổ chức chính quyền đô thị khác chính quyền nông thôn (với đặc trưng căn cơ nhất là thông suốt, hạn chế tầng nấc, cắt khúc) có khả năng sẽ nằm lại trên giấy. Trong khi đó điều này là rất cần thiết để đổi mới phương thức vận hành bộ máy hành chính ở các đô thị, đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của đời sống kinh tế-xã hội năng động ở những nơi đây. Đó cũng chính là đòn bẩy quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội cho các đô thị, bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc gia.
Và trên hết, việc thí điểm hơn nửa thập niên qua cần phải có những đúc kết cụ thể, không thể kéo dài hơn nữa. Người dân cần câu trả lời cuối cùng là việc thí điểm ấy có mang lại hiệu quả không? Có đáp ứng yêu cầu cải cách, đổi mới bộ máy nhà nước không? Hướng tới đây sẽ như thế nào? hân dân đang đợi câu trả lời ấy từ Quốc hội. (Pháp luật TP.HCM 5/5) đầu trang(
Hôm 30/4, trong diễn văn tại lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, diễn ra tại Tp.HCM, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thêm một lần đề cập đến các hạn chế của nền kinh tế.
Đó là, chất lượng tăng trưởng, môi trường kinh doanh và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội.
Cải cách thể chế nói chung và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường nói riêng cũng là vấn đề được đặt ra và bàn thảo sôi nổi nhiều năm nay, nhất là từ khi thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng đã dấy lên những kỳ vọng to lớn như “chuyển sang nhà nước kiến tạo phát triển” hay cạnh tranh bình đẳng”…
Vậy tại sao, “thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội”?
Nghiên cứu “Đổi mới tư duy và tháo bỏ nút thắt thể chế để chuyển mạnh nền kinh tế Việt Nam sang kinh tế thị trường đầy đủ” mới được Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) TS. Nguyễn Đình Cung công bố đã đưa ra câu trả lời, dù có thể chưa thực sự đầy đủ.
Ông Cung cho biết, nghiên cứu này được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh trong gần một năm.
Tại đây, sau rất nhiều phân tích, tác giả của nghiên cứu khẳng định, nền kinh tế thị trường mà Việt Nam hướng đến phải là nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại tương tự như kinh tế thị trường tại các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Nhưng theo Viện trưởng CIEM, hiện vẫn còn khoảng chênh lệch rất lớn về trình độ phát triển thị trường của kinh tế Việt Nam so với nền kinh tế của các quốc gia OECD, và có sự khác biệt trước hết về tư duy và quan niệm.
“Ở Việt Nam, quan điểm chính thống vẫn chưa tin vào thị trường và kinh tế thị trường. Trong khi đó, ở các nền kinh tế như OECD, người ta tin vào thị trường như thể chế hữu hiệu nhất trong huy động và phân bổ nguồn lực; thị trường là “trung tâm” của thể chế kinh tế; nhà nước và xã hội dân sự là các trụ cột vừa bổ sung, vừa khắc phục các khiếm khuyết của thị trường để làm cho thị trường vận hành tốt hơn, hoàn hảo hơn”, ông Cung viết.
Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, ở các nền kinh tế thị trường khác, nhà nước và thị trường được coi như hai bàn tay của con người, vô hình và hữu hình, cùng hoạt động và bổ sung cho nhau, tạo thành sức mạnh.
Còn ở Việt Nam thì “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… là nền kinh tế sản xuất hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản”.
Như vậy, nhà nước không phải là bàn tay hữu hình của nền kinh tế, không song hành và bổ sung cho thị trường, mà đứng trên thị trường, điều khiển thị trường; nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, một cơ chế do bộ máy nhà nước thiết lập nên, chứ không phải là thị trường như một thể chế khách quan, ông Cung khái quát sự khác biệt.
Và, sự khác biệt cơ bản này được tác giả nhìn nhận “là nguyên nhân tạo nên hàng loạt khác biệt khác và cũng là nguyên nhân cơ bản tạo nên hàng loạt nút thắt thể chế ngăn cản hoặc làm chậm tiến trình cải cách kinh tế đang dang dở ở Việt Nam”.
Chỉ rõ bản chất các nút thắt nói trên nằm ở phía nhà nước, tác giả nghiên cứu cho rằng, dù đã qua 30 năm cải cách, song tư duy về kinh tế thị trường, về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường vẫn chưa được thay đổi một cách cơ bản.
Về cách thức quản lý, thì công cụ và mệnh lệnh hành chính vẫn được sử dụng phổ biến, chế độ “làm việc tập thể” kéo dài từ hệ thống cũ, khiến cho bộ máy, các quy trình ra quyết định và việc điều hành, thực thi các quyết định của nhà nước rất khó cải thiện được tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, nghiên cứu nêu rõ.
Nhận xét tiếp theo của Viện trưởng CIEM là nhà nước pháp quyền chưa hình thành đầy đủ; chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động, tính độc lập cũng như cơ chế phân công, phối hợp và giám sát lẫn nhau giữa ba bộ phận của hệ thống quyền lực (lập pháp, hành pháp, tư pháp) chưa thật minh bạch, hợp lý, gây trở ngại cho cả ba trong phát huy vai trò đích thực của mình. Năng lực bộ máy đã tỏ ra không còn phù hợp với trình độ phát triển cao hơn của thị trường. Vì vậy, hoạt động kém hiệu lực và hiệu quả.
Nhận định làn sóng đổi mới lần hai đã trở nên rất cần thiết, nghiên cứu của CIEM cũng so sánh một số điểm giống và khác nhau giữa làn sóng đổi mới lần một và đổi mới lần hai. Như, điểm tương đồng cơ bản là nội hàm của đổi mới vẫn chuyển mạnh mẽ và chuyển dứt khoát sang kinh tế thị trường.
Tuy vậy, khi đổi mới lần một, nhà nước thu hẹp phạm vi, vai trò và chức năng của mình tạo dư địa cho thị trường và khu vực tư nhân tồn tại và hoạt động; còn đổi mới lần hai là phải nâng cấp trình độ phát triển thị trường của nền kinh tế; làm cho thị trường các loại, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất được phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, đảm bảo cạnh tranh thị trường công bằng và có trật tự; khắc phục các hạn chế hay thất bại của thị trường.
Được cho là khó hơn bội phần, với đổi mới lần hai, theo tác giả phải là vừa tiếp tục thu hẹp phạm vi, vừa đổi mới vai trò, chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước nói chung và từng nhánh của bộ máy nhà nước nói riêng.
Trong khuôn khổ nghiên cứu, nhiều kiến nghị sơ bộ về cải cách thể chế cũng được tác giả thể hiện rõ, trong đó có đổi mới nhận thức và làm rõ nội hàm của một số khái niệm cơ bản của quá trình cải cách tiếp theo mà đầu tiên là đổi mới khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. (Vneconomy 2/5) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Chính phủ Hàn Quốc, Brazil, Ukraine... quyết tâm chống tham nhũng nhưng đang gặp rắc rối lớn khi một số chính khách “hạng gộc” của đảng cầm quyền bị tố cáo tham nhũng.
Tại Hàn Quốc, cái chết của ông Sung Wan-jong, cựu Chủ tịch Công ty Xây dựng Keangnam Enterprises (KE), hôm 9-4, đã biến thành một xì-căng-đan chính trị làm lung lay chính quyền Seoul. Ông để lại một lá thư tuyệt mệnh, trong đó nêu đích danh 8 chính khách từng được ông hối lộ.
Theo The Hankyoreh, một tờ nhật báo cấp tiến, hơn 60 năm nay, mối quan hệ giữa doanh nhân và chính khách chẳng khác nào “cá với nước”. Mối quan hệ này được thể hiện bằng “dòng tiền dơ bẩn” theo 2 cách.
Cách thứ nhất: mỗi lần có bầu cử quốc hội, các chính khách chỉ cần báo số tiền cần quyên góp để vận động tranh cử, Hiệp hội Công nghiệp Hàn Quốc lập tức gom tiền từ hội viên. Cách này gọi là góp tiền gián tiếp.
Cách thứ hai, doanh nhân trực tiếp đưa tiền cho chính khách. Cách này diễn ra khi quyền lợi của chính khách và doanh nhân là một. Có tiền nhiều, chính khách dễ đắc cử; khi đó, chính khách sẽ hỗ trợ lại doanh nhân. Đây là trường hợp của doanh nhân Song Wan-jong và nhiều doanh nhân có máu mặt khác.
Ví dụ điển hình của cách thứ nhất là vụ “xì-căng-đan thuế” bùng nổ trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1997. Lúc đó, em trai của Lee Hoi-chang, ứng viên Đảng Quốc Đại (GNP, tiền thân của Đảng Saenuri ngày nay), dùng danh nghĩa của cục thuế để thu 16,6 tỉ won (khoảng 15,32 triệu USD) của 20 doanh nghiệp lớn Hàn Quốc làm quỹ vận động tranh cử. Năm 2002, GNP nhận được 82,3 tỉ won do doanh nhân đóng góp trái phép vào quỹ vận động tranh cử. Trong số này có 15 tỉ won của một tập đoàn được giấu trong thùng đựng táo chất trên một xe tải lớn.
Kể từ năm 2004, Hiệp hội Công nghiệp Hàn Quốc thôi làm trung gian nhưng “dòng tiền dơ bẩn” vẫn cứ chảy, dù ít hơn. Một cựu chủ tịch doanh nghiệp thuộc tốp 5 ở Hàn Quốc thú nhận: “Trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2008, chúng tôi có đóng góp nhưng vài triệu won thôi cho một số chính khách. Đây chỉ là một hành động hỗ trợ”.
Ông Sung Wan-jong vừa là doanh nhân vừa là chính khách. Sai lầm của ông là tìm cách gộp chung cả 2 vai trò lại và sẵn sàng chi mạnh cho “dòng tiền dơ bẩn”. Chưa học hết cấp 1, khởi nghiệp từ một nhà thầu xây dựng nhỏ ở tỉnh lẻ nhưng trong vòng 35 năm, ông trở thành ông chủ của 1 trong 20 công ty xây dựng lớn nhất Hàn Quốc. Cũng trong thời gian này, ông bị tố cáo phạm pháp 5 lần, bao gồm góp quỹ bất hợp pháp, đưa hối lộ, vi phạm luật bầu cử. Thế nhưng, cả 5 lần ông Sung đều thoát tội.
Năm 2012, ông đắc cử quốc hội. Ông lợi dụng chức danh ủy viên Ủy ban Chính sách Nhà nước để làm lợi cho tập đoàn KE của mình. Cũng nhờ vậy, năm 1965, KE trở thành công ty xây dựng Hàn Quốc đầu tiên “đem chuông đánh xứ người”, xây tháp truyền hình trung ương ở Bangkok - Thái Lan.
Cảnh sát tìm thấy thi thể ông Sung Wan-jong trên một ngọn cây trong tư thế treo cổ gần quầy bán vé lên đỉnh Hyeongje núi Bukhan lúc 15 giờ 30 phút ngày 9-4. Cũng trong ngày này, viện công tố phát lệnh bắt giữ ông về tội biển thủ của KE 250 tỉ won (khoảng 229 triệu USD) và khai man tình hình tài chính công ty để nhận 800 tỉ won (731 triệu USD) tiền vay tín dụng của chính phủ.
Cảnh sát cũng tìm thấy thư tuyệt mệnh trong túi ông Sung, trong đó nêu tên 8 người nhận tiền của ông. Đáng chú ý, trong danh sách có tên đương kim thủ tướng Lee Wan-koo, đương kim chánh văn phòng phủ tổng thống và 2 cựu chánh văn phòng phủ tổng thống khác. Những người còn lại đều là chính khách đảng cầm quyền giữ chức vụ cao như tỉnh trưởng, thị trưởng...
Thủ tướng Lee đã bác bỏ cáo buộc nhận 30 triệu won (27.000 USD) từ ông Sung, tiền gây quỹ bất hợp pháp giúp ông thắng cử trong kỳ bầu cử quốc hội tháng 4-2013 nhưng sau khi bị phe đối lập đòi luận tội, ông đã đệ đơn từ chức hôm 21-4 vừa qua. Các vị còn lại cũng không thừa nhận làm điều sai trái.
Vì bản danh sách nói trên mà nghị trường Hàn Quốc dậy sóng mấy tuần nay. Đảng đối lập Liên minh Chính trị mới vì dân chủ (NPAD) yêu cầu quốc hội điều tra thủ tướng và chánh văn phòng phủ tổng thống họ Lee. Đáp lại, Đảng Saenuri tuyên bố sẽ tiến hành điều tra những người có tên trong danh sách, kể cả các thành viên đảng đối lập, khiến NPAD tố cáo chính phủ tiến hành một cuộc “săn phù thủy”, nghĩa là “khủng bố” họ.
Đối với tổng thống Park Geun-hye, vụ xì-căng-đan chính trị nói trên rơi vào thời điểm khá bất lợi. Uy tín chính phủ vẫn chưa hồi phục vì vụ chìm tàu phà cướp đi sinh mạng của hơn 300 người cách đây tròn 1 năm. Vụ bê bối này đe dọa cơ hội thắng cử của Đảng Saenuri trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016. (Người Lao Động 4/5) đầu trang(
Bộ Tư pháp Mỹ vừa triển khai chương trình thí điểm trang bị máy quay phim đeo trên người cho cảnh sát nước này với tổng chi phí 20 triệu USD.
Theo AFP, Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch tuyên bố máy quay sẽ giúp cảnh sát cải thiện quan hệ với người dân.
Nhà chức trách cũng chi 1 triệu USD để nghiên cứu kết quả của chương trình trang bị máy quay cho cảnh sát. Suốt một năm qua, hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra tại Mỹ để phản đối tình trạng cảnh sát da trắng sát hại người da đen không có vũ khí.
Trong phần lớn các vụ án này, cảnh sát đều không bị xét xử trước tòa. Giới chuyên gia nhận định với máy quay gắn trên người, cảnh sát sẽ không thể hành động khinh suất và bất kỳ sai lầm nào cũng sẽ bị ghi hình, trở thành bằng chứng không thể chối cãi.
Bộ trưởng Lynch cho rằng máy quay phim gắn trên người cảnh sát sẽ đảm bảo sự minh bạch, cả người dân cùng lực lượng cảnh sát đều được hưởng lợi từ chương trình này. Trên thực tế, đây mới chỉ là chương trình thử nghiệm. Chi phí để trang bị máy quay phim cho toàn bộ lực lượng cảnh sát tại Mỹ là không nhỏ.
Sau vụ cảnh sát giết người da đen ở Ferguson và nhiều nơi khác, các nhà hoạt động vì nhân quyền Mỹ đã mở chiến dịch gây sức ép, đòi cảnh sát phải trang bị máy quay phim. Trong một số trường hợp, các đoạn video đã trở thành bằng chứng quan trọng cho thấy hành vi sai trái của cảnh sát.
Điển hình nhất là vụ nạn nhân da đen Walter Scott bị một cảnh sát ở South Carolina bắn chết. Sĩ quan này sau đó bị truy tố vì tội giết người sau khi một nhân chứng công bố đoạn phim quay cảnh nạn nhân bị bắn nhiều phát vào lưng khi bỏ chạy. (Tuổi Trẻ 4/5) đầu trang( ./.
Biên tập: Nguyễn Mai
|
|||