Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 27 tháng 07 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam, Vụ Bảo tồn Thiên nhiên và dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Việt Nam” đang hợp tác xây dựng những phương thức hỗ trợ mô hình du lịch có trách nhiệm với môi trường tại các khu bảo tồn.
Đó là thông tin được đưa ra tại hội thảo “Du lịch có trách nhiệm với môi trường tại các khu bảo tồn” ngày 25-7.
Đại diện dự án “Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Việt Nam” cho biết, gần đây, một số văn bản pháp luật đã được ban hành cho một số mô hình đầu tư mới nhằm thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn, đặc biệt trong ngành công nghiệp du lịch. Đây được xem là cơ hội lớn cho cả hai khu vực công - tư.
Ban đầu, một khảo sát nhằm tìm hiểu các thách thức, cơ hội và nhu cầu cụ thể đối với việc đầu tư và tổ chức kinh doanh du lịch tại các khu bảo tồn đã được thực hiện. Với phương pháp phỏng vấn, cuộc khảo sát thu thập ý kiến từ các công ty du lịch, các nhà đầu tư dịch vụ lữ hành hoạt động tại các khu bảo tồn và từ các cơ nhà nước liên quan.
Hội thảo nhằm tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng về du lịch có trách nhiệm tại các khu bảo tồn thiên nhiên giữa các bên tham gia đến từ hai khu vực công - tư. Bên cạnh đó, một số văn bản pháp luật liên quan mới ban hành, báo cáo kết quả nghiên cứu về du lịch có trách nhiệm với môi trường và bài trình bày kết quả một nghiên cứu trong khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò làm cơ sở cho thảo luận.
Tham dự hội thảo gồm đại diện các nhà đầu tư du lịch và lữ hành, Tổng cục Du lịch, lãnh đạo một số khu bảo tồn thiên nhiên, cộng đồng các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ và tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực du lịch có trách nhiệm với môi trường.
“Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng Việt Nam” là dự án được phối hợp thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ tại Việt Nam và Vụ Bảo tồn Thiên nhiên. Giai đoạn đầu của dự án kéo dài từ 8-2010 đến 7-2013. Mục tiêu dài hạn của dự án nhằm cải thiện các điều kiện về nhân sự, thể chế, kỹ thuật, tài chính và pháp lý trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng tại Việt Nam ở cấp quốc gia và tại các khu bảo tồn thiên nhiên. (Nhân Dân 27/7)đầu trang(
24/7, tại TP Đồng Hới, Bộ NN&PTNT Việt Nam có buổi làm việc với Bộ Nông Lâm nghiệp Lào.
Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Nông Lâm nghiệp Lào có ông Vilayvăn Phôm Khể, Ủy viên Trung ương Đảng nước CHDCND Lào, Bộ trưởng; về phía Bộ NN-PTNT có ông Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng; về phía tỉnh Quảng Ninh có ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh...
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Cao Đức Phát đã thông báo với Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp Lào tình hình phát triển nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam trong thời gian qua. Năm 2011, sản lượng lúa Việt Nam đạt 42,5 triệu tấn; xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 25 tỷ USD; 6 tháng đầu năm 2012 là 13,7 tỷ USD. Việt Nam cũng đang tích cực đẩy mạnh triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 65% số xã trong tổng số 9.200 xã trên toàn quốc làm xong quy hoạch, nhiều xã đã triển khai được nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới.
Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng đã cảm ơn Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp Lào và các thành viên của Bộ đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Cao su và các doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện thuận lợi đầu tư phát triển ở Lào; đồng thời mong muốn Bộ NN-PTNT Việt Nam và Bộ Nông Lâm nghiệp Lào có những biện pháp tích cực hơn nữa để hỗ trợ cho các doanh nghiệp của hai nước phát triển.
Ông Vilayvăn Phôm Khể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự đón tiếp nồng nhiệt của Bộ NN-PTNT Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Bình; thông báo tiến trình hợp tác Việt Nam-Lào năm 2011 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp: Phương án giải quyết bền vững lương thực là dự án được ưu tiên thực hiện, đến nay, ở Lào, về mặt lương thực cơ bản bảo đảm ổn định; phương án sản xuất hàng hóa tại Lào cũng được phát triển tốt với nhiều tiềm năng khả quan...
Thời gian qua, Bộ NN-PTNT Việt Nam đã giúp đỡ Lào rất nhiều trong việc đào tạo nhân lực, hỗ trợ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp; cử chuyên gia chỉ đạo, truyền đạt kinh nghiệm... Đảng và Chính phủ, cũng như Bộ Nông Lâm nghiệp Lào đánh giá cao đối với kết quả từ sự giúp đỡ đó, đã góp phần to lớn vào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền kinh tế - xã hội của CHDCND Lào trong suốt thời gian qua.
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Cao Đức Phát và Bộ trưởng Vilayvăn Phôm Khể cũng đã ký kết bản thỏa thuận năm 2012. Theo đó, Bộ NN-PTNT Việt Nam được Chính phủ cấp vốn thực hiện 2 Dự án hợp tác với Lào, gồm: dự án “Hỗ trợ và phát triển nông nghiệp nông thôn và sản xuất hàng hóa ở các bản thuộc vùng tưới của hai công trình thủy lợi Đông-phu-xi và Tha-pha-nong-phông”, và xây dựng “Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân (tam nông) tại Lào”. Hai dự án này đã triển khai từ năm 2011 và tiếp tục thực hiện trong năm 2012.
Ngày 25-7, đoàn công tác của Bộ Nông Lâm nghiệp Lào đã đến thăm và làm việc với Lâm trường Long Đại; thăm mô hình rừng trồng và rừng tự nhiên áp dụng phương pháp quản lý rừng bền vững thuộc địa phận quản lý của Lâm trường Long Đại tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh). (Báo Quảng Ninh 26/7) đầu trang(
25/7, đoàn công tác của Bộ NN-PTNT do Bộ trưởng Cao Đức Phát dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
Lãnh đạo tỉnh đã báo cáo với đoàn công tác tình hình thực hiện sản xuất nông nghiệp của tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, vụ ĐX 2011-2012, Quảng Bình được mùa toàn diện, năng suất và sản lượng lúa cao nhất từ trước đến nay (năng suất đạt 57,5 tạ/ha, sản lượng 165.850 tấn, bằng 113% kế hoạch).
Đối với vụ HT, tỉnh đã chỉ đạo bà con gieo cấy 14.550 ha lúa, bảo đảm lịch thời vụ. Chăn nuôi trên địa bàn tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất tập trung, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường và chiếm 42,4% trong giá trị sản xuất nông nghiệp.
Trên lĩnh vực lâm nghiệp, đến nay diện tích trồng rừng trên địa bàn tỉnh là 98.000 ha, góp phần tăng độ che phủ rừng lên 70,7%, đạt 105% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và toàn xã hội tham gia. Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ với nhau để tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét việc khai thác, mua bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép, đặc biệt là ở các vùng trọng điểm và địa bàn xung yếu.
Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn tỉnh có 88/141 xã được phê duyệt đề án quy hoạch, 65/141 xã đã có đề án xây dựng nông thôn mới được phê duyệt và dự kiến vào cuối năm 2012 sẽ hoàn thành đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới cho 90% số xã…
Một số khó khăn mà tỉnh đang tháo gỡ như nhiều công trình xây dựng lâu năm đã bị xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân. Các công trình nước sạch chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa nên một bộ phận người dân ở đây thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng....
Các thành viên trong đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã trao đổi về một số giải pháp để tháo gỡ những khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, công tác bảo vệ và phát triển rừng, Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Quảng Bình…
Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Bộ NN-PTNT tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của tỉnh và trong thời gian tới sẽ có hướng giải quyết. Bộ trưởng chỉ đạo: “Hiện tại, Bộ NN-PTNT đang triển khai chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, vì vậy rất mong tỉnh tăng cường phối hợp và thực hiện một cách hiệu quả. Yêu cầu tỉnh tiếp tục rà soát lại và có sự điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho các DN và nhân dân có đất để trồng rừng, đồng thời tăng cường hơn nữa lực lượng KL để bảo vệ rừng”.
Cũng trong chuyến làm việc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn đã đến thăm và làm việc tại Cty TNHH Một thành viên LCN Long Đại. Thứ trưởng đã đi kiểm tra thực tế và đánh giá cao các mô hình trồng rừng bản địa, rừng nguyên liệu, rừng cao su và dự án rừng bền vững của Cty. (Nông Nghiệp Việt Nam 26/7)đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Nhằm đẩy mạnh diện tích trồng mới và bảo vệ rừng đầu nguồn có hiệu quả, ngày 26/7, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu và Nhà máy thủy điện Nậm Lụng đã ký kết Ủy thác chi trả phí Dịch vụ môi trường rừng thuộc hơn 6.200ha rừng phòng hộ trên ba xã thuộc huyện biên giới Phong Thổ.
Theo đó, Nhà máy thủy điện Nậm Lụng sẽ ủy thác vô thời hạn cho Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Lai Châu để Quỹ này thực hiện chi trả phí Dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng là chủ hộ dân nằm trong lưu vực có rừng thuộc ba xã: Bản Lang, Dào San và Tung Qua Lìn (huyện Phong Thổ).
Các loại phí dịch vụ bao gồm bảo vệ đất; hạn chế xói mòn, bồi lắng lòng hồ; điều tiết và duy trì nguồn nước… Mức chi trả được tính theo sản lượng điện mà nhà máy bán cho Điện lực Lai Châu với số tiền 20 đồng/kwh.
Việc chi trả phí Dịch vụ môi trường rừng sẽ tạo sự gắn kết giữa đơn vị sử dụng môi trường với người bảo vệ rừng, tạo điều kiện để các hộ dân có rừng trong lưu vực tăng cường diện tích trồng mới và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng. Qua đó, giúp họ gắn bó lâu dài với rừng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới rừng đầu nguồn. (VietnamPlus.vn 26/7)đầu trang(
Cây lười ươi (tên khoa học là Sterclia lyhnophora Hance) còn có nhiều tên gọi như đười ươi, thạch, ươi, ươi bay, bàng đại hải, an nam tử… Đây là loại cây thân gỗ, cao từ 20-30 m, thân to, mọc thẳng, chỉ ra nhánh và kết trái ở phần ngọn.
Cây ra hoa vào tháng 3 và trái chín từ tháng 6 đến tháng 8. Mỗi cây trưởng thành khi ra trái cho khoảng 50 kg hạt khô. Hiện nay, 1 kg hạt ươi khô giá khoảng 200 nghìn đồng. Đặc biệt, cây đười ươi ra hoa, kết trái theo chu kỳ 4 năm mới có 1 lần nên trái này rất quý.
Trước đây, diện tích cây lười ươi ở Quảng Nam có khoảng 1.000 ha, tập trung ở các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Trà My, Phước Sơn. Những năm gần đây, giá hạt lười ươi (khô) liên tục tăng, “ươi tặc” không ngần ngại khai thác theo kiểu tận diệt - hạ cây lấy trái khiến diện tích cây ươi thu hẹp chỉ còn khoảng 100 ha.
Nhận thức được giá trị của nó, xã Zuôih, huyện Nam Giang đã thành lập đội tuần tra, bảo vệ rừng thôn Công Dồn. Anh Bliên Tiền, Trưởng ban bảo vệ rừng lười ươi Công Dồn cho biết: “Chi bộ thôn chúng tôi đã ban hành quy chế về việc bảo tồn cây ươi. Đến mùa thu hoạch, người dân không được đốn hạ cả cây, chỉ được trèo lên hái trái. Nếu ai đốn thì bị phạt từ 2-5 triệu đồng/cây”.
Hiện đang vào mùa thu hoạch lười ươi, hầu hết các hộ dân đều đi hái lượm, trung bình mỗi hộ thu nhập từ 20-30 triệu đồng/mùa. Già Jơrâm Lâm ở thôn Công Dồn vui mừng nói: “Từ khi có quy chế của chi bộ thôn đưa ra, cả thôn ai nấy đều chấp hành vì cây lười ươi có thể lấy trái mùa này qua mùa khác, nuôi sống thôn mình. Đây là chủ trương đúng đắn, được người dân đồng thuận…”.
Anh Ploong Bốt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Zuôih cho biết: “Nếu chặt hạ cả cây xuống hái thì 1 người có thể thu được từ 1-2 triệu đồng tiền bán trái, nhưng chỉ thu duy nhất 1 lần thôi. Còn nếu trèo lên hái trái, thu nhập tuy ít nhưng lại thu hoạch thường xuyên. Việc bảo vệ rừng lười ươi của thôn Công Dồn đã mang lại kết quả tốt. Từ mô hình này, Đảng ủy xã Zuôil đã ban hành Nghị quyết về chủ trương bảo tồn cây lười ươi trên địa bàn toàn xã”.
Trước việc bảo tồn, giữ gìn cây lười ươi hiệu quả của cư dân thôn Công Dồn, người dân các huyện miền núi khác nên học hỏi để vừa giữ được rừng rừng, vừa làm kinh tế. (Nông Nghiệp Việt Nam 26/7)đầu trang(
Theo báo cáo nhanh của Chi cục kiểm lâm Nghệ An về tình hình cháy rừng, từ ngày 1/1/2012 đến 23/7/2012, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ cháy với diện tích: 67,44 ha.
Nghệ An là tỉnh có diện tích tự nhiên và diện tích rừng lớn nhất cả nước. Tính đến nay toàn tỉnh có 883.971 ha diện tích đất rừng, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 734.515 ha và diện tích rừng trồng là 149.456 ha với 347 xã có rừng.
Theo đó, ngay từ đầu năm 2012, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành công điện, văn bản chỉ đạo chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện công tác PCCCR. Kiện toàn BCH các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và PCCCR từ tỉnh, huyện, xã đến chủ rừng. Ngay từ đầu tháng 4, từ Văn phòng đến các đơn vị tổ chức thường trực PCCCR 24/24 trong thời gian nắng nóng cao điểm, Chi cục phối hợp với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ và Đài phát thanh truyền hình tỉnh để vận hành phần mềm cảnh báo cháy rừng và đưa tin dự báo cấp cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Tuy nhiên, dù đã chỉ đạo quyết liệt, bám sát địa bàn để kiểm tra, đôn đốc các xã, chủ rừng nhưng do thời tiết xuất hiện những đợt nắng nóng khô hạn kéo dài vào giai đoạn cuối tháng 4 và đầu tháng 5, tháng 6 và đặc biệt là tháng 7 độ ẩm không khí thấp, gió Tây Nam thổi mạnh, toàn tỉnh đã xảy ra 22 vụ cháy rừng với diện tích 67,44 ha, trong đó diện tích có rừng: 45,94 ha; không có rừng: 21,5 ha. Riêng trong tháng 7 tới thời điểm hiện tại đã có 10 vụ cháy xảy ra.
Các vụ cháy xảy ra tập trung chủ yếu ở các huyện như: Nam Đàn, Qùy Châu, Quế Phong, Thanh Chương, Đô Lương, Nghi Lộc…
Qua tìm hiểu, nguyên nhân ban đầu của các vụ cháy rừng xảy ra được xác định chủ yếu là do con người trong việc ý thức bảo vệ rừng còn kém, đã mang lửa vào rừng đốt ong và nương rẫy gây ra các vụ cháy liên tiếp. (Người Đưa Tin 27/7)đầu trang(
Nhằm chủ động các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, sáng 26/7, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2012. Tham dự có đại diện hạt kiểm lâm và học viên đến từ 20 xã có diện tích rừng lớn trên địa bàn.
Huyện Quỳnh Lưu có 20/43 xã có rừng với tổng diện tích trên 22.000ha. Tham gia lớp tập huấn gồm 300 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ lâm nghiệp, thành viên ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng và các chủ rừng đến từ 20 xã có diện tích rừng lớn trên địa bàn.
Trong thời gian 1 ngày, các học viên sẽ được cán bộ kỹ thuật của hạt kiểm lâm huyện trang bị những kiến thức về kỹ thuật phòng cháy rừng, công tác chữa cháy rừng và công tác chỉ huy cháy rừng. Ngoài ra, các học viên cũng sẽ được cung cấp thêm kiến thức về phòng trừ sâu bệnh hại rừng như sâu róm hại thông, sâu keo… để chủ động có các biện pháp khoanh nuôi, bảo vệ rừng.
Đây là một hoạt động thường xuyên được huyện Quỳnh Lưu quan tâm tổ chức hàng năm nhằm góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng của các cá nhân, tập thể. Từ đó tuyên truyền về tầm quan trọng của rừng cũng như các biện pháp chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng cao điểm. Qua đó hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. (Theo Đài PT – TH Nghệ An 26/7)đầu trang(
Trong những tháng vừa qua, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đang có dấu hiệu tăng cao trở lại. Do vậy, việc tăng cường các biện pháp phòng, chống phá rừng nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng đang là vấn đề đặt ra đối với các ngành chức năng và chính quyền địa phương
Ngay từ đầu năm, công tác phòng, chống phá rừng trên địa bàn tỉnh ta được chỉ đạo thực hiện xuyên suốt và tích cực, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng qua, các đơn vị Kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền địa phương đã phối hợp tổ chức hai đợt truy quét cao điểm trên diện rộng, hơn 460 đợt tuần tra truy quét tại các vùng giáp ranh và khu vực trọng điểm và nhiều đợt tuần tra, trinh sát ngăn chặn các vi phạm về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng với hơn 1.675 lượt người tham gia.
Qua công tác tuần tra truy quét, đã phát hiện 423 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, xử lý và tịch thu hàng chục xe máy và trên 195 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách gần 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc khai thác, vận chuyển và buôn bán lâm sản trái phép vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Chỉ tính riêng trong 6 tháng qua, số vụ vi phạm tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước (423/294 vụ). Chủ yếu tập trung ở các vùng trọng điểm các địa bàn miền núi và những vùng giáp ranh. Trong đó, các nhóm đối tượng vi phạm chủ yếu là khác thác và vận chuyển trái phép.
Ông Trần Đức Hóa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã phát hiện, xử lý và tham mưu cho UBND huyện xử lý 205 vụ vi phạm, tăng hơn 100 vụ so với năm trước. Cũng Hạt trưởng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm Luật Quản lý và Bảo vệ rừng tăng cao là do các nhóm đối tượng phá rừng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi trong việc khai thác và đối phó với các lực lượng, ngành chức năng.
Họ thường tổ chức khai thác trái phép vào ban đêm, chọn những vùng giáp ranh với các tỉnh có địa hình hiểm trở, gây khó khăn trong công tác tuần tra cho các lực lượng. Khi vận chuyển bằng xe máy, bị các lực lượng tuần tra phát hiện các đối tượng đều liều lĩnh chống trả gây nguy hiểm cho các tổ tuần tra và người dân khi tham gia giao thông.
Từ đầu năm đến nay, đã có một số vụ việc gây bức xúc cho các ngành chức năng khi bọn “lâm tặc” gây thương tích đối với cán bộ Kiểm lâm đang thi hành công vụ. Đơn cử như vụ việc ngày 10-5-2012 tại Ban quản lý rừng phòng hộ Krôngpha, các đối tượng đã dùng rựa xông thẳng vào lực lượng đang thi hành công vụ nhằm giải thoát cho 2 lâm tặc bị bắt và đang trên đường đưa về trạm (thuộc BQLRPH Krôngpha) để tẩu tán một số tang vật.
Hay vụ việc xảy ra vào ngày 27-5-2012 trên địa bàn huyện Bác Ái (tuyến đường Phước Hòa-Ninh Sơn) có 4 đối tượng điều khiển 2 mô-tô chở 2 khúc gỗ, sau khi bị lực lượng Kiểm lâm phát hiện, chúng cố tình bỏ chạy nhằm tẩu tán tang vật, 2 đối tượng điều khiển xe theo sau đã cố ý tông thẳng vào lực lượng Kiểm lâm, làm một đồng chí Kiểm lâm phải đi bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Sơn sơ cứu.
Dù đã có rất nhiều đợt tuyên truyền, vận động đến tận các vùng sâu, xa; nhưng vẫn còn không ít bộ phận nhân dân hoặc một số bà con bị các nhóm đối tượng lâm tặc lợi dụng tiếp tay cho chúng trong việc khai thác trái phép. Tình trạng này đã phần nào gây thêm khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của các ngành chức năng.
Anh Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng QLBVR Chi cục Kiểm lâm cho biết: “Trong thời gian tới, Chi cục sẽ kiến nghị cấp trên tăng cường lực lượng, trang bị thêm công cụ hỗ trợ cho các lực lượng cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác truy quét, chống phá rừng. Đồng thời sẽ tăng cường thực hiện quy chế phối, kết hợp cùng với các lực lượng vùng giáp ranh các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Khánh Hòa để công tác quản lý, bảo vệ rừng thêm chặt chẽ”
Bên cạnh các biện pháp như: tăng cường về sự phối hợp giữa các ngành, thực hiện liên tục các đợt truy quét tại các vùng trọng điểm, giáp ranh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh gỗ, quản lý các phương tiện “xe độ, xe chế”… (Báo Ninh Thuận 26/7)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn ngày 25.7 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn toàn quốc đã xảy ra 19.586 vụ tai nạn, sự cố và thiên tai, làm chết 5.090 người, mất tích 104 người, bị thương 20.236 người, cháy 762 ha rừng, sập đổ 1.198 căn nhà, ngập úng 22.142 ha lúa và hoa màu.
Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt gây thiệt hại nặng nề nhất về người với 4.758 người bị chết; tiếp đó là sập đổ công trình, cháy rừng và cháy nổ, làm 93 người chết; thiên tai cướp đi sinh mạng của 48 người.
Theo Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, thiếu tướng Phạm Hoài Giang, hiện Việt Nam đã có bảy máy bay chuyên dụng để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn và một tàu ứng cứu sự cố tràn dầu được xác định là hiện đại nhất Đông Nam Á tính đến thời điểm này.
Tuy nhiên, trang thiết bị phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn so với thực tế còn thiếu rất nhiều và không đồng bộ, từ thông tin liên lạc đến các thiết bị chuyên dụng.
Công tác huấn luyện cho các lực lượng nói chung và đặc biệt là các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm còn rất hạn chế. Cả nước chưa có được một thao trường huấn luyện tổng hợp nào về tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng chuyên trách cũng như kiêm nhiệm. (Thanh Niên 27/7)đầu trang(
26-7, PGS.TS Trần Ngọc Nam, giám đốc Sở Khoa học - công nghệ Thừa Thiên - Huế, cho biết tối 24-7 khi hay tin bò chết, ông đã tức tốc điện thoại cho ông Nguyễn Viết Hoạch (phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế) xin giữ nguyên xác con vật để làm hiện vật trưng bày cho Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung do ông làm giám đốc.
Lúc ấy ông Hoạch là trưởng hội đồng khám nghiệm xác bò tót cho biết đã mổ khám nghiệm, lấy một số mẫu vật chuyển ngành thú y xét nghiệm, chỉ giữ phần đầu làm hiện vật trưng bày, còn toàn bộ phần thân và nội tạng đều phải tiêu hủy.
Trả lời Tuổi Trẻ, ông Hoạch cho biết đã đặt ra việc giữ nguyên xác con bò tót, nhưng luật pháp hiện không quy định phải làm tiêu bản trong trường hợp này. Sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn, họ khuyến cáo con vật bị bệnh do đó phải tiêu hủy. Cơ quan kiểm lâm quyết định chỉ giao phần đầu cho khoa sinh Trường ĐH Khoa học Huế xử lý làm mẫu vật trưng bày. Còn bộ da thì do quy trình xử lý qua nhiều công đoạn rất mất thời gian nên thôi.
Trong khi đó, PGS.TS Võ Văn Phú - chuyên gia về động vật thuộc Trường ĐH Khoa học Huế - cho rằng chỉ giữ cái đầu mà hủy bỏ cả bộ xương con bò tót là một sai lầm, chỉ cần bỏ ra khoảng 250 triệu đồng là có thể có một tiêu bản cực kỳ quý hiếm cho bảo tàng.
Trả lời về nghi vấn bộ xương cùng da, thịt con bò tót đã được sử dụng vào một số mục đích khác, ông Hoạch đã trưng ra biên bản xử lý hiện vật có chữ ký của đại diện các bên như công an, kiểm lâm, thú y, chính quyền địa phương, chuyên gia... Ông cho biết không thể có chuyện đó được vì tất cả đều được làm một cách rõ ràng, chặt chẽ.
Trở lại giải pháp xử lý con bò tót ở sân bay, PGS.TS Võ Văn Phú cho rằng lẽ ra phải chọn giải pháp dồn đuổi và chăn dắt sẽ hợp lý đối với đặc tính của bò tót - loài ăn cỏ, không nguy hiểm như loài ăn thịt. Việc dùng thuốc mê là sai lầm ngay từ đầu, và nếu con vật còn sống thì khi trả về rừng cũng sẽ khó sống và cạnh tranh nổi vì ảnh hưởng của thuốc mê đối với sức khỏe rất lớn.
Riêng các biểu hiện sung huyết, xuất huyết và tụ huyết nhiều ở nội tạng bò tót mà hội đồng khám nghiệm xác định là “bệnh lý” và cho là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết, PGS.TS Võ Văn Phú cho rằng rất cần phải xem xét lại kết luận này. “Con bò tót này nhiều khả năng là chết tiềm sinh (tức chết thực vật, chết não mà chưa chết tim - PV) do tác động của thuốc gây mê, nhưng máu vẫn lưu thông, cho nên khi mổ thì xuất huyết rất nhiều” - ông Phú nói. (Tuổi Trẻ 27/6)đầu trang(
Mật bò tót đã được tiêu hủy bằng phương pháp đập nát; thịt, da, xương, nội tạng, chân, đuôi… được đào hố chôn. Trước khi chôn, những bộ phận này đã được phun hóa chất và vãi vôi khử độc, tiêu trùng.
Liên quan đến vụ con bò tót đại náo sân bay Phú Bài bị chết sau khi bị “bắn hạ” bằng thuốc mê, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên- Huế cho biết đã tiến hành tiêu hủy con vật này.
Theo ông Nguyễn Viết Hoạch- Phó Giám đốc Sở NNPTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế, sau khi khám nghiệm xong, các mẫu vật bò tót đã được hội đồng khám nghiệm tiến hành tiêu hủy ngay tại nuôi voi ở thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy.
Việc tiêu hủy này được thực hiện trước sự chứng kiến của các lực lượng tham gia cứu hộ, chính quyền và một số người dân xã Thủy Bằng.
Cụ thể, mật bò tót đã được tiêu hủy bằng phương pháp đập nát; thịt, da, xương, nội tạng, chân, đuôi… được tiêu hủy bằng cách đào hố chôn. Trước khi chôn, những bộ phận này đã được phun hóa chất và vãi vôi khử độc, tiêu trùng.
Phần sọ của bò tót đã được cơ quan chức năng giao cho ông Võ Ba- giảng viên khoa Sinh học của Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế. Ông Ba và khoa Sinh học sẽ xử lý tiêu bản phần sọ bò tót để làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên.
Theo ông Nguyễn Viết Hoạch, để tránh tình trạng người dân địa phương đào trộm lấy thịt bò tót, hội đồng khám nghiệm đã có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy phối hợp với UBND xã Thủy Bằng bảo vệ hiện trường nghiêm ngặt ít nhất 5 ngày.
Các cơ quan này cũng có trách nhiệm thông báo cho người dân địa phương biết xác bò tót đã được khử độc để họ không đào trộm.
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Thái- Chủ tịch UBND xã Thủy Bằng cho biết, xác bò tót được chôn sâu 5-6m, nên người nào muốn đào trộm xác con vật này cũng không hề dễ dàng. Theo ông Thái, hiện lực lượng canh giữ hố chôn bò tót chỉ có 2 cán bộ kiểm lâm túc trực, còn lực lượng của xã không tham gia. (Nông Thôn Ngày Nay 26/7)đầu trang(
"Con bò tót nhút nhát lắm, nhát hơn con ếch. Đã có nhiều câu chuyện về chăn dắt bò tót về lại thiên nhiên thành công và rất nhẹ nhàng, ta bắn thuốc mê là to chuyện rồi. Chắc chắn có liên quan đến thuốc mê mà bò chết".
Liên quan đến vụ việc cứu hộ không thành công chú bò tót quý hiếm ở Huế, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Võ Văn Phú - chuyên gia về động vật học ở Khoa Sinh, ĐH Khoa học Huế.
Ông Phú cho hay: Bò tót có nhiều ở vùng rừng Bắc Trường Sơn thuộc miền Trung như ở Tà Rụt, Đakrông (Quảng Trị) - trước đây xuất hiện rất nhiều đàn về hàng năm. Ở Phong Điền (TT-Huế) và dãy Bạch Mã (một phần thuộc địa phận TT-Huế) chắc chắn có bò tót. Bò về là chuyện bình thường vì hệ sinh thái của bò là hệ sinh thái vùng đồi phải ăn cỏ. Do đó, nó có thể đi từ rừng xuống đồi tìm thức ăn rồi lạc là điều bình thường thôi.
Cụ thể tại Bạch Mã và một số nơi khác của Huế, người ta thấy dấu vết chính xác của bò tót chứ chưa nhìn thấy. Trong các sách vở và cả Dư Địa Chí TT-Huế rồi đề án tổng kết thành lập Bảo tàng tự nhiên tỉnh của Sở Khoa học và Công nghệ cũng ghi và xác nhận ở Thừa Thiên Huế có bò tót.
Chỉ tiếc là con bò về đây rồi chết. Rồi sân bay phải dừng chuyến bay với hàng ngàn hành khách thiệt hại kinh tế khá lớn. Và phải mời chuyên gia từ Sài Gòn ra bắn thuốc mê khá tốn kém.
Theo ông Phúi, không cần đánh thuốc mê vì bò là một trong những nhóm ăn cỏ, là động vật hiền. Nó chỉ húc ai khi tự vệ, khác với con hổ khi thấy người là nó vồ. Vì vậy chúng ta chăn dắt bò tót được chứ không cần bắn thuốc mê cũng như hủy chuyến bay.
Chăn dắt bò có nghĩa là dùng lực lượng, tiếng động rồi xua nó đi, thậm chí cầm roi đập sau mông nó thì nó cũng chạy nữa. Càng về đêm thì đưa nó vào rừng càng dễ vì nó là loài thú hay ăn đêm, có tính sợ hãi (sợ các thú lớn hơn, thú ăn thịt...). Tôi khẳng định nó rất dễ chăn dắt. Mình không nên tỏ ra hận thù nó. Bằng cách nào đó để nó phải sợ mình. Dắt nó đi ban đêm qua khu dân cư, thông báo cho người dân thậm chí sơ tán dân tạm thời một lúc ngắn, rồi sau đó nó sẽ tự đi vào rừng.
Nếu ta dùng các phương tiện cơ giới lớn như máy cày đến bắn, đuổi nó đi - tình huống đã xảy ra trong buổi chiều 24/7 - thì chúng ta đã áp đặt nó nên con bò tót phải tự vệ, lao vào húc xe. Con bò đã bị bắn thuốc mê quá nhiều, thứ hai là kiệt sức, ăn uống không có nên điều đáng tiếc đã xảy ra.
Theo ông có phải bị mất nước nhiều mà bò tót chết? ghe nói có bò tót về là chúng ta sợ, lại nghe nó húc chết người (cụ bà Thí chết trên đường nghi bị bò húc - PV) thì lại càng sợ và muốn diệt nó, đưa nó đi xa chứ không cho nó hòa đồng với người dân, vì thế mà quên chuyện tiếp nước cho nó.
Con bò nặng 1,2 tấn thì thuộc dạng là phó đàn hay trưởng đàn. Nó nhút nhát lắm, còn nhát hơn con ếch. Đã có nhiều câu chuyện về chăn dắt bò tót về lại thiên nhiên thành công và rất nhẹ nhàng, không tốn quá nhiều về vật lực. Chắc chắn có liên quan đến thuốc mê mà bò chết. Ngay ở TPHCM cũng nghĩ đến phương án bắn thuốc mê là to chuyện rồi.
Nhận định nào về nguyên nhân xuất hiện bò tót tại Huế, ông Phú cho rằng, bò tót có hiện tượng đi kiếm ăn, có thể nó về từ vùng đồi núi nương rẫy phía Bắc rồi đi xuống các đồng cỏ và lạc về vùng này. Gặp xe nhiều, đèn sáng nên nó mất phương hướng và lạc.
Đặc biệt bộ động vật móng guốc như bò tót này vì ở sâu trong rừng nên rất thiếu chất muối. Do đó, nó đi kiếm nguồn thức ăn bổ sung muối là than gồm những gốc cây, rạ bị cháy sau khi rừng bị cháy. Kinh nghiệm người đi săn cũng hay đến các đám cháy là có nhiều thú rừng, trong đó có bò tót đến ăn than. Vì thế bò tót về đồng bằng cũng là chuyện bình thường.
Bò đực tháng 7 cũng là mùa động dục mạnh mẽ nhất nên có khả năng nó đi tìm bò cái. Sau tháng 7, bò cái có thai và sau 5 tháng đến mùa xuân năm sau, khí hậu tốt tươi là sinh nở. Tuy nhiên, giả thiết cao nhất của tôi về con bò tót này là nó về đồng bằng kiếm ăn, kiếm muối rồi bị lạc. (Dân Trí 26/7)đầu trang(
Con bò tót húc chết người và làm náo loạn sân bay Phú Bài đã chết sau một ngày đêm bị giam lỏng và bắn thuốc mê. Cùng với việc hàng loạt động vật quý hiếm chết gần đây sau khi có sự can thiệp của con người, cho thấy công tác chăm sóc, bảo vệ động vật ở Việt Nam (VN) còn non kém về chuyên môn và ý thức.
Vụ việc con bò tót húc chết người làm náo loạn sân bay quốc tế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) rất được công chúng quan tâm theo dõi. Chuyện ly kỳ trên đã hạ hồi phân giải khi nó tử vong trên đường vận chuyển. Đau lòng thay, cái chết thương tâm của cụ già ít được quan tâm bằng sự việc giải quyết con bò tót tại sân bay.
Đây là động vật thuộc nhóm IB, được ghi vào Sách đỏ VN. Ngay khi có sự cố, Tổng cục Lâm nghiệp chỉ đạo các chuyên gia cứu hộ động vật Thảo cầm viên Sài Gòn đến sân bay Phú Bài chọn phương án bắn thuốc mê để đưa về chăm sóc, nhưng cuối cùng nó đã chết lúc 17 giờ ngày 24-7. Sau phẫu thuật pháp y, xác bò tót được tiêu hủy: thịt, xương, da, nội tạng... chôn, phần sọ bàn giao cho Khoa Sinh học - Trường ĐHKH Huế làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên.
Theo Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, bò tót chết với nhiều bệnh lý như: bụng chướng hơi; khí quản và phổi xung huyết; tim tụ huyết; gan, mật sưng; ruột non, ruột già xuất huyết. Nguyên nhân khác là do bò tót rất mẫn cảm với các nhiễu loạn môi trường, lạc đàn, nhiều ngày phải sống trong hoàn cảnh không phù hợp nên sức khỏe suy kiệt rất nghiêm trọng. Đặc biệt, loài này nhịn nước rất kém, trong khi đó sân bay thiếu nguồn nước, nhiệt độ cao, thời tiết hanh khô, thiếu thức ăn lại bị truy đuổi, không được nghỉ ngơi dẫn đến suy kiệt. Như vậy, theo cơ quan chức năng thì bò tót chết là do kiệt sức và bị bệnh đường ruột cùng một số triệu chứng khác.
Người dân cho rằng với hơn 10 mũi thuốc mê thì bò tót chết là tất nhiên. Nhưng theo chuyên gia và ngành kiểm lâm, việc cứu hộ bò tót đã thành công, không để nó tiếp tục gây thiệt hại về người, tài sản khi phát hiện và làm hết sức, đúng quy trình nhằm cứu sống con vật để thả về rừng, nhưng vẫn không cứu được. Đây là điều rất buồn và đáng tiếc, ngoài mong muốn của các cơ quan chức năng (!?).
Nhìn cách xử lý bò tót cũng đủ thấy sự cẩu thả của ngành chức năng khi dùng máy cày bắn thuốc mê, thấy nó vùng dậy thì tiếp tục bắn. Khi bò gục ngã lại trói chặt 4 chân, nẹp gỗ bên dưới rồi cẩu bằng dây lên xe tải. Lúc vận chuyển thì đoàn người đông đúc chạy theo làm náo loạn phố phường, giao thông... Như thế, bò không hốt hoảng, không bầm dập nội tạng mới lạ.
Gần đây xảy ra việc hàng loạt động vật quý hiếm do con người bắt được sau đó đưa về chăm sóc lại chết. Cùng thời gian bò tót chết, cá tra dầu nặng 86kg ở An Giang cũng “qua đời”. Con cá này do ngư dân xã Khánh An (huyện An Phú) bắt ngày 21-7 và được ngành chức năng đưa về “chăm sóc đặc biệt” tại Trại giống Bình Thạnh 3 (huyện Phú Tân) trong một cái ao nhỏ hẹp, bức bí trong khi nó vốn sống ở vùng sông rộng. Theo Chi cục thủy sản An Giang thì cá chết có thể do xây xát trong quá trình bị ngư dân vây bắt. Trước đó, ngày 11-7, con cá tra dầu nặng 72kg cũng chết sau 6 ngày đưa từ sông Hậu lên, nguyên nhân có thể do bị trầy xước, lở loét và ở trên bờ quá lâu.
Năm 2010, hai trong bốn con mèo cá được phát hiện ở xã Bình Thành, huyện Châu Thành, An Giang bị giết thịt do sự chậm trễ của cơ quan chức năng. Cái chết của con cá rồng nặng 50kg ở huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, của con voi Back-khăm, nặng 4 tấn ở TP. Đà Lạt, Lâm Đồng... đầu năm 2012 vẫn còn “nóng” hổi. Mới đây, bộ ảnh nhiều thanh niên hành hạ hai con voọc hết sức dã man được tung lên facebook đã khiến dư luận phẫn nộ. Người tung loạt ảnh lên mạng cũng là người ra tay sát hại voọc tên Nguyễn Văn Quang (trú Quảng Nam).
Quỹ động vật hoang dã thế giới vừa đánh giá công tác chăm sóc bảo vệ động vật của Viện Nam còn yếu kém. Năm 2010, các cơ quan chức năng đã bắt, tịch thu 34 tấn thịt động vật hoang dã từ các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép; năm 2011 bắt giữ trên 1.000 vụ; từ năm 2009 đến nay phát hiện trên 18 tấn ngà voi, gần 100 tấn tê tê, 20 vụ buôn bán các bộ phận của hổ... Đây là những con số đau lòng và nếu cứ tiếp diễn thì động vật hoang dã ở nước ta sẽ bị tận diệt.
Nhiều loài đã và đang có nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt vì lòng tham, lợi nhuận kinh tế; do tàn phá rừng và sự thiếu ý thức, đối xử tàn bạo của con người. Thêm vào đó, sự cẩu thả, kém cỏi của lực lượng cứu hộ, ngành chức năng cũng là thực trạng đáng báo động, cần phải chấn chỉnh. (Công An TPHCM 27/7)đầu trang(
Vụ việc bò tót xuất hiện khiến sân bay quốc tế Phú Bài của Việt Nam phải gioán đoạn hoạt động đã được nhiều hãng thông tấn và báo chí quốc tế đưa tin.
Nhưng có một điều lạ là trong số cả chục bài viết, hầu như không có bài nào nhắc đến việc bò tót Việt Nam là một loài động vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Các bài viết này chỉ mô tả chú bò tót của Việt Nam như một con bò “đi lạc” hay bò “nổi điên”.
Bài viết có tựa đề “Bò Việt Nam khiến sân bay Huế đóng cửa đã chết” (Vietnam bull which shut Hue airport dies after capture) của hãng thông tấn BBC News đã thuật lại quá trình chú bò tót xâm nhập, làm rối loạn hoạt động của sân bay và quá trình bắt bò của các chuyên gia Việt Nam.
Bài báo có đoạn “Những chú bò này thường sống ở các vùng cao chứ không phải vùng đồng bằng như khu vực xung quanh sân bay”. Ngoài ra, không có thông tin gì về việc đây là một loài động vật hoang dã cần được bảo tồn của Việt Nam cũng như toàn thế giới.
Với tiêu đề gấn giống như BBC, bài viết trên trang The Boston của Mỹ gọi chú bò tót ở Huế là “bò đi lạc” (roaming bull). Bài báo đề cập đến việc bò đã húc chết một cụ bà 85 tuổi và lý do tạm dừng hoạt động của sân bay Phú Bài là để bảo đảm an toàn cho du khách. Bài viết kết thúc với lời giới thiệu Huế là cố đô Việt Nam, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
Tờ Washington Post của Mỹ mô tả khoảng 100 nhân viên công lực đã mất nhiều giờ vất vả để khống chế con bò dữ, thủ phạm gây ra cái chết của một người dân. Cũng như các bài bái trên, bài của Washington Post chỉ để cập đến chú bò tót quý hiếm của Việt Nam như một con bò bình thường.
Đây cũng là hiện tượng tương tự trên trang mạng quốc tế khác như News24, MercuryNews, NEWS.com.au, Seattle Times v..v.
Trong bài viết có tiêu đề “Bò đi lạc buộc sân bay đông đúc ở Việt Nam đóng cửa” (Roaming bull forces popular Vietnam airport to close) trang mạng Telegraph của Anh còn sử dụng hình ảnh minh họa là một chú trâu bình thường. (Đất Việt 26/7)đầu trang(
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì từ năm 2004 đến năm 2011, diện tích rừng bị phá trái phép trên địa bàn tỉnh là gần 6.663 ha, trong đó có tới 4.144,2 ha thuộc các dự án thuê đất thuê rừng (TĐTR) và cơ quan chức năng cũng mới chỉ có hồ sơ và đã xử lý 223,8 ha.
Huyện Tuy Đức là địa phương có số dự án và diện tích rừng bị mất nhiều nhất. Toàn huyện hiện có tới 19 dự án TĐTR, với tổng diện tích là 7.467 ha, trong các năm qua có tới 2.928 ha rừng bị tàn phá. Diện tích rừng bị phá lớn như vậy nhưng địa phương này mới chỉ xử lý được 99,6 ha.
Huyện Đắk Glong cũng có 8 dự án TĐTR, với tổng diện tích 5.475 ha, thời gian qua cũng đã để mất 400 ha, đến nay vẫn chưa xử lý được trường hợp nào.
Huyện Đắk Song có 4 dự án TĐTR, với diện tích là 2.132,5 ha và 1/4 diện tích được giao đã bị phá trắng.
Các địa phương còn lại là Chư Jút, Krông Nô và Đắk R’lấp, diện tích rừng thuộc dự án TĐTR bị phá lần lượt là 148,2 ha, 236,8 ha và 18,2 ha.
Số rừng bị tàn phá lớn như vậy, nhưng đến nay việc xử lý vẫn rất chậm chạp. Nguyên nhân được xác định là do các chủ rừng đã giấu không báo cáo về số vụ, diện tích rừng bị phá trái phép thuộc trách nhiệm quản lý của đơn vị mình cho cơ quan chức năng xem xét, xử lý.
Sở dĩ các chủ rừng tìm cách giấu giếm là vì phần lớn diện tích rừng bị phá đều diễn ra sau thời điểm bàn giao. Đơn cử, ở địa bàn Tuy Đức, trong số 2.928 ha rừng bị phá thì có tới 1.658 ha bị phá sau thời điểm bàn giao cho các chủ dự án. Tương tự ở huyện Đắk Glong, 400 ha rừng bị phá sau thời điểm bàn giao. Huyện Đắk Song là 400/536,4 ha…
Trước tình hình nghiêm trọng trên, trong năm 2011, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã kiến nghị cho Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra để nắm bắt tình hình cụ thể. Qua công tác kiểm tra, các cơ quan chức năng đã có kết luận trách nhiệm trên thuộc về chủ rừng.
Tuy nhiên, các hạt kiểm lâm cũng có liên quan bởi không kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ dự án, vì nhiều vụ phá rừng trái phép diễn ra song hầu như việc phát hiện lập biên bản không kịp thời.
Tại cuộc họp giao ban tháng 12/2011, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã đề nghị hạt kiểm lâm các huyện, thị xã tiến hành làm việc với các chủ dự án để lập các biên bản, kiểm tra từng vị trí, địa điểm (theo lô, khoảnh, tiểu khu) làm cơ sở xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo qui định hiện hành.
Theo tinh thần chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh từ đầu năm đến nay, hạt kiểm lâm các huyện, thị xã có rừng bị phá trái pháp luật đã phân công cho cán bộ nghiệp vụ, kiểm lâm phụ trách địa bàn làm việc với từng chủ dự án TĐTR để lập biên bản kiểm tra.
Sau khi đã có biên bản trên, các đơn vị đã tiến hành tuần tự các bước xác minh và thu nhập chứng cứ có liên quan như hiện trạng diện tích rừng bị phá, đối tượng lấn chiếm, xâm canh, loại cây trồng…đồng thời lấy ý kiến của chủ dự án, ý kiến của đối tượng đang lấn chiếm đất rừng thuộc dự án và những chứng cứ khác để củng cố hồ sơ.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, củng cố hồ sơ, các hạt kiểm lâm huyện, thị xã đã gặp không ít khó khăn. Theo các hạt kiểm lâm huyện, thị xã thì các chủ rừng phần nhiều tìm cách trốn tránh để chối bỏ trách nhiệm, còn nhiều đối tượng lấn chiếm thì phần lớn không xác định được, vì vậy mà việc củng cố hồ sơ đã mất rất nhiều công sức, thời gian. Với những vướng mắc gặp phải nên cho đến hết tháng 5/2012 chưa có hạt kiểm lâm nào báo cáo về Chi cục Kiểm lâm tỉnh.
Với quyết tâm phải xử lý dứt điểm những vụ phá rừng trái phép thuộc các dự án TĐTR, mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục có công văn yêu cầu các hạt kiểm lâm phải tích cực triển khai việc củng cố hồ sơ để ngành đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm theo quy định. (Báo Đăk Nông 26/7)đầu trang(
26/7, theo nguồn tin của Thanh Niên, liên quan đến việc 3 nhân viên Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hiển (gọi tắt là Công ty Ngọc Hiển) ở H.Ngọc Hiển (Cà Mau) phá rừng nhưng được "phù phép" thành 3 nông dân nuôi tôm, ông Lê Hoàng Vũ, Giám đốc Công ty Ngọc Hiển bị kỷ luật khiển trách.
Như đã đưa tin, tháng 11.2011, Hạt kiểm lâm H.Ngọc Hiển phát hiện một vụ khai thác rừng trái phép tại khu vực do Công ty Ngọc Hiển quản lý. Ba người vi phạm bị lập biên bản là: Nguyễn Bảo Hạnh, Lê Văn Đèo và Trần Hoàng Chính, đều là nhân viên Công ty Ngọc Hiển.
Hạt kiểm lâm có công văn gửi UBND H.Ngọc Hiển, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 3 cán bộ trên, nhưng trong công văn đó lại gọi 3 cán bộ vi phạm là “nông dân” nuôi tôm.
Liên quan đến vụ việc, 3 cán bộ của Hạt kiểm lâm H.Ngọc Hiển cũng bị kỷ luật khiển trách, trong đó có trong đó có cả hạt trưởng. (Thanh Niên 27/7)đầu trang(
26-7, ông Võ Trọng Bình - phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh (Phú Yên) - cho biết qua tuần tra vùng giáp ranh giữa huyện Sông Hinh với huyện MaĐrắc (Đắk Lắk), đã phát hiện một vụ khai thác rừng trái phép quy mô lớn.
Tại tiểu khu 705 thuộc lâm phần tỉnh Đắk Lắk quản lý, lâm tặc đã đưa xe đào mở trên 2km đường xuyên rừng để khai thác gỗ. Đồng thời lâm tặc đã mở được 400m đường sang tiểu khu 296, thuộc khu vực Hòn Đen, xã EaLy là lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh quản lý.
Lực lượng tuần tra đã bắt giữ tại chỗ hai người (ở buôn Ba, xã ChưBrao, huyện MaĐrắc) đang dùng xe đào đường và vận chuyển gỗ trái phép. “Đây là vùng rừng giáp ranh hai tỉnh Phú Yên - Đắk Lắk, lâm tặc thường xuyên hoạt động, việc quản lý bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn” - ông Bình nhận định. (Tuổi Trẻ 27/7; Lao Động 27/7; Pháp Luật TPHCM 27/7; Thanh Niên 27/7)đầu trang(
26/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng ông Huỳnh Châu Phi (65 tuổi) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ông Phi là chủ nhiệm HTX Phát Đạt, ở khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, năm 2010 UBND tỉnh này có chủ trương cho các doanh nghiệp tự tìm nguồn đất để trồng rừng. Ông Phi đã liên hệ với một số doanh nghiệp khoe rằng mình có hàng trăm hecta đất được UBND tỉnh Bình Phước cho phép đầu tư trồng cao su tại Lâm trường Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập) với thời hạn 50 năm.
Sau đó, ông Phi đã ký hợp đồng bán cho một doanh nghiệp tại TP.HCM với diện tích 100ha, trị giá 2,5 tỉ đồng. Sau khi nhận trước 500 triệu đồng, ông Phi không có đất để giao nên cố tình trốn tránh.
Phát hiện hành vi lừa đảo của ông Phi, doanh nghiệp này đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Bình Phước. Qua điều tra, Công an tỉnh Bình Phước xác định đất mà ông Phi dẫn doanh nghiệp đi xem thuộc quyền sở hữu của Nông trường Đắk Ơ. (Tuổi Trẻ 27/7)đầu trang(
25/7, Hạt Kiểm lâm huyện Duy Xuyên cho biết, vụ tranh chấp rừng trồng giữa một số cán bộ Công đoàn Văn phòng Huyện ủy Duy Xuyên với người dân ở xã Duy Sơn đã được giải quyết.
Như đã thông tin, năm 1994, một số cán bộ huyện ủy Duy Xuyên xin nhận 53 ha đất trồng rừng dự án PAM 4304. Một thời gian sau, do hiệu quả thấp nên họ bỏ hoang. Thấy vậy, năm 2004 người dân đã lên phát dọn, trồng hơn 11 ha keo lá tràm. Đến lứa thu hoạch, ngày 23/3 vừa qua, người dân bán toàn bộ 11 ha cây keo trên và được UBND xã Duy Sơn ký giấy cho phép khai thác. 5 ngày sau, bất ngờ các chủ rừng cũ có đơn gửi lên Hạt kiểm lâm Duy Xuyên đòi rừng, yêu cầu đình chỉ khai thác.
Theo quy định, rừng PAM 4304 sau một chu kỳ không khai thác, bỏ hoang phải giao trả đất lại cho Nhà nước quản lý. Vì thế, các cán bộ nói trên không còn quyền sử dụng nữa. Do đó, người dân đã khởi kiện nhóm cán bộ này và yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Duy Xuyên bồi thường thiệt hại kinh tế do đình chỉ khai thác và 40 tấn gỗ bị nắng “sấy” khô, mất trộm.
Sau khi thỏa thuận, cả hai bên đều rút đơn. Ngoài ra, người dân đồng ý hỗ trợ cho số cán bộ nói trên 30 triệu đồng. (Đất Việt 27/7)đầu trang(
26-7, báo cáo giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Phước lên quan đến vấn đề hàng ngàn hecta đất bị sử dụng trái phép, sang nhượng trái pháp luật, ông Trương Tấn Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết:
Quan điểm của UBND tỉnh là kiên quyết thu hồi, xử lý các doanh nghiệp sử dụng đất sai và mua bán dự án trái phép. UBND tỉnh đã chỉ đạo sở, ngành liên quan báo cáo rà soát trình UBND tỉnh tiếp tục thu hồi diện tích đất bị sử dụng sai mục đích để tạo quỹ an sinh xã hội 4.000 ha.
Trao đổi về trách nhiệm các ban ngành liên quan trong việc để xảy ra tình trạng doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích, mua bán trái phép, ông Thiệu cho biết: “Tôi đã đề nghị các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm. Đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ. UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiểm tra rà soát lại các dự án chậm triển khai, sử dụng sai mục đích, sang nhượng trái phép để xử lý”.
Như đã phản ánh, gần 7.000 ha đất bị thu hồi và đề nghị thu hồi do hàng loạt DNTN lẫn DNNN được UBND tỉnh Bình Phước cấp đất lâm nghiệp để làm dự án nhưng nhiều năm không thực hiện hoặc đầu tư trái với cam kết ban đầu. Có doanh nghiệp đem đất đi sang nhượng, mua bán lòng vòng trái pháp luật… Có người lợi dụng ảnh hưởng của mình để giao cả trăm hecta đất mình đang quản lý cho người nhà.
Hiện hai lãnh đạo Công ty Cao su Sông Bé đề xuất giao đất công cho công ty của vợ con đã bị kỷ luật khiển trách. Theo nguồn tin riêng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang làm rõ một số dấu hiệu sai phạm của các cán bộ liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai. (Pháp Luật TPHCM 27/7)đầu trang(
Tình trạng phá rừng làm rẫy vẫn đang là vấn đề nổi cộm tại xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh. Mặc dù xã và lực lượng kiểm lâm đã nỗ lực phòng chống, song do nhu cầu sản xuất, tình trạng này vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.
Năm 2011, diện tích cây công nghiệp ngắn ngày của xã hơn 1.557ha, trong đó sắn trên 1.000ha và 392ha mía. Theo kế hoạch, trong năm 2012, xã Sơn Giang trồng 996ha sắn và 450ha mía. Tuy nhiên, mới chỉ qua 6 tháng đầu năm, diện tích cây công nghiệp ngắn ngày đã gần 1.500ha, trong đó sắn trên 920ha và 398ha mía, đó là chưa kể những diện tích chưa thống kê. Điều này cho thấy, từ nay đến cuối năm 2012, diện tích sắn và mía sẽ còn tăng cao, đồng nghĩa với việc rừng có nguy cơ tiếp tục bị xâm hại.
Theo UBND xã Sơn Giang, năm 2011 trên địa bàn xảy ra 28 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có đến 17 vụ phá rừng làm rẫy trái phép, 4 vụ xác định được đối tượng, làm thiệt hại hơn 14ha rừng và 4 trường hợp cất lán trại trong rừng để phá rừng làm rẫy trái phép. Từ đầu năm 2012 đến nay trên địa bàn xã cũng đã xảy ra 6 vụ vi phạm, trong đó 5 vụ phá rừng làm rẫy, gây thiệt hại hơn 3,2ha, chủ yếu ở thôn Suối Biểu và khu vực Dốc Phường thuộc thôn Nam Giang.
Ông Phạm Quốc Thông, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang lo ngại: “Do nhu cầu phát triển sản xuất nên người dân bất chấp pháp luật, lén lút phát rừng để trồng sắn. Trong khi đó, xã chỉ có một cán bộ lâm nghiệp không chuyên trách nên rất khó khăn trong kiểm tra, quản lý. Mặt khác, hiện khung xử phạt hành chính tối đa theo thẩm quyền đối với cấp xã chỉ 2 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe các đối tượng.
Cũng theo ông Thông, hiện tình trạng lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp để trồng sắn vẫn còn xảy ra. Một số hộ xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp... Vì vậy thời gian tới, cần tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn nạn phá rừng làm rẫy, đồng thời tuyên truyền đến từng hộ dân không vì lợi ích trước mắt mà có hành vi ảnh hưởng đến tài nguyên rừng. Ngoài ra, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, xã đang cấp đất lâm nghiệp cho 385 hộ dân, với tổng kinh phí 85 triệu đồng để duy trì trồng 80ha rừng/năm. (Báo Phú Yên 27/7)đầu trang(
20/7, tại một đoạn Tỉnh lộ 625, thuộc xã Thanh An, huyện miền núi Minh Long, CSGT công an huyện phát hiện xe đầu kéo biển số 76C-00693 do Trần Văn Sáu (ngụ thôn Liên Hiệp, huyện Sơn Tịnh) điều khiển từ hướng xã Long Môn theo Tỉnh lộ 625 xuống Quốc lộ 1A, thùng phía sau phủ bạt quá khổ.
Xe không có sổ kiểm định, chở bốn cây gỗ nhội cổ thụ (còn gọi là trâm), mỗi cây dài gần 15m, có cây đường kính gốc trên 2m, tuổi gần trăm năm. Tổng khối lượng bốn cây khoảng 21 mét khối gỗ. Ông Vy Thành Thái (ở phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi) đã đến cơ quan điều tra xác nhận là chủ số gỗ trên và trình bày: mua của người dân ở xã Long Môn rồi thuê xe đầu kéo chở bán cho thương lái Trung Quốc.
Ngày 15-6-2012, ông Đinh Văn Ló (ở làng Trê, xã Long Môn) được UBND huyện Minh Long đồng ý cho phép khai thác chín cây gỗ nhội trên diện tích đất lâm nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Ngoài ra, UBND huyện còn cho phép ông này và bốn hộ khác ở làng Trê khai thác hơn 20 cây gỗ nhội và cây ké.
Theo ông Thái, ông Ló bán số trâm này cho ông nhưng lại không xuất trình được giấy tờ mua bán. Trước đó, năm 2011, trên địa bàn huyện Minh Long, lực lượng chức năng ngăn chặn nhiều vụ chặt gỗ trâm đem bán cho Trung Quốc. Mọi chuyện tưởng sẽ dừng lại nhưng từ tháng 6-2012 đến nay, thương lái tiếp tục xuất hiện tại huyện miền núi này, lùng sục mua cây trâm.
Theo anh T.V.T - một người chuyên tìm cây trâm môi giới cho các thương lái thì: “Hiện nay bên Trung Quốc đang ráo riết tìm mua loại cây này đem về làm cảnh. Thay vì trồng cây nhỏ dọc đại lộ mất hàng chục năm mới lớn, họ đi tắt tìm mua cây cổ thụ về cho khỏi nhọc công chăm sóc. Loại trâm ba lá dù nhổ khỏi mặt đất và cắt trụi rễ, nhưng 50 ngày sau đem trồng lại vẫn sống tốt”. Được biết, một cây trâm mua tại rừng, rẫy của dân chưa tới 2 triệu đồng; sau khi khai thác, vận chuyển ra đường giá lên tới 40 triệu đồng.
Một già làng ở xã Long Môn cho biết, sở dĩ cây trâm cổ thụ vẫn còn nhiều ở các khu rừng, trong rẫy vì gỗ trâm người dân không sử dụng. Là loài cực hút và giữ nước, mỗi khi bứng trâm thì những cây con xung quanh cũng sẽ chết theo. Chưa nói đến việc vận chuyển trâm cổ thụ ra khỏi rừng sẽ san bằng các loại cây khác. Từ đây, hệ sinh thái rừng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm thay đổi dòng chảy. Đặc biệt, việc khai thác những cây ven đường vào mùa mưa bão rất dễ gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Theo thượng tá Huỳnh Trung Bảo - Trưởng công an huyện Minh Long, hiện công an huyện đang tạm giữ xe ôtô và số gỗ trên để làm rõ, xử lý. Ngoài ra, trước tình hình thương lái tìm đến các xã mua cây trâm, công an huyện sẽ kiến nghị chính quyền địa phương ngăn chặn khai thác loại cổ thụ này để không gây ảnh hưởng đến môi trường... (Công An TPHCM 27/7)đầu trang(
Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Nô phối hợp với Ban lâm nghiệp các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát và đã phát hiện 76 vụ vi phạm, trong đó phá rừng 55 vụ, diện tích rừng bị phá là 17,498 ha; tịch thu 34m3 gỗ các loại; xử lý hành chính nộp ngân sách Nhà nước 109 triệu đồng.
Nguyên nhân do ý thức bảo vệ rừng trong nhân dân còn thấp, dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến địa bàn phá rừng làm rẫy. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế, trách nhiệm của chủ từng chưa cao, chưa thường xuyên kiểm tra, phát hiện để có biện pháp xử lý kịp thời. (Báo Đăk Nông 26/7)đầu trang(
Việc phát triển cây thuốc lá tại tỉnh Gia Lai bên cạnh những lợi ích về kinh tế đang gây áp lực không nhỏ lên những cánh rừng tự nhiên, nhất là việc người dân tận diệt rừng lấy củi dùng làm chất đốt để sấy thuốc lá.
Trong nhiều năm trở lại đây, diện tích cây thuốc lá tại tỉnh Gia Lai đã tăng nhanh chóng. Ước tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có khoảng 3.400 ha, tập trung chủ yếu tại 3 huyện thị thuộc vùng Đông Gia Lai gồm huyện Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa.
Thôn Bình Minh, xã Phú Cần được mệnh danh là “phố lò sấy” của huyện Krông Pa từ khi cây thuốc lá trở thành một trong những cây chủ lực trong kinh tế ở địa phương. Thôn có 53 hộ thì có đến 47 hộ làm nghề sấy thuốc lá với hơn 100 lò sấy. Nhà ít thì xây một lò, nhà nhiều xây đến 3 lò để sấy thuốc lá, tất cả công đoạn sấy thuốc được tiến hành trong 7 ngày 6 đêm liên tục.
Để có được thành phẩm lá thuốc vàng ươm như thế này thì hàng trăm hecta rừng đã bị xóa sổ.
Chất đốt được dùng chủ yếu là củi rừng tự nhiên thuộc các cây họ dầu có ở rừng khộp (kiểu rừng phổ biến ở vùng Đông Gia Lai) là phù hợp nhất. Củi rừng chắc nên đốt cháy đượm lửa lại tiết kiệm, khi đốt sấy ít tốn công và đặc biệt là dùng củi rừng thì lá thuốc sẽ có được sắc vàng đẹp hơn các loại chất đốt khác.
Ông Phạm Văn Tiến, người trong thôn Bình Binh sở hữu một lò sấy thuốc lá cho biết: Mỗi một mùa thuốc lá tôi sử dụng khoảng 25-30 Ster củi (mỗi ster thường bằng 0,7 mét khối). Toàn bộ số củi này đều là củi rừng tự nhiên được hợp đồng đặt mua với bên phía công ty thu mua thuốc lá và có giấy tờ đầy đủ.
Để thực hiện sấy khô một hecta thuốc lá uớc tính phải cần đến khoảng 50 ster củi. Và chỉ tính riêng tại huyện Krông Pa đã có khoảng 2.300 ha cây thuốc lá.
Như vậy, nếu chỉ dùng củi rừng tự nhiên, thì mỗi mùa người dân trồng thuốc lá cần cần đến hơn 115.000 ster củi. Và mỗi ster củi rừng tự nhiên tại Krông Pa hiện có giá bán xấp xỉ 420.000 đồng.
Giá củi rừng khá cao nên việc khai thác củi cũng đã trở thành một nghề hái ra tiền ở địa phương. Nhiều hộ dân đã bất chấp sự ngăn cấm của lực lượng chức năng vẫn vào rừng khai thác củi bán cho các lò sấy.
Ông Trần Đức Lương, Phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện Krông Pa cho biết: Sản xuất thuốc lá vàng thì việc sử dụng củi để sấy rất lớn, và có nguy cơ xâm hại đến tài nguyên rừng của địa phương. Vụ sấy thuốc lá năm 2011 - 2012, Hạt đã phát hiện 5 hộ sử dụng củi rừng tự nhiên không hợp pháp với số lượng 4,3 ster, xử phạt 7 triệu đồng.
Trước tình trạng này, ngành Kiểm lâm cùng với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng sử dụng củi rừng tự nhiên để sấy thuốc lá, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng, như tuyên truyền cho bà con nhân dân chuyển đổi công nghệ sấy từ việc sử dụng củi sang dùng than, trấu.
Việc phát triển cây thuốc lá tại các huyện phía Đông tỉnh Gia Lai đang tạo thêm thu nhập cho người dân trong vùng. Tuy nhiên, nó cũng đang gây áp lực không nhỏ đến các cánh rừng tự nhiên còn sót lại khi người dân tận diệt rừng lấy củi làm chất đốt phục vụ sấy lá thuốc.
Chính quyền và ngành chức năng địa phương cần sớm có các biện pháp để ngăn chặn tình trạng này. (Tin Tức 26/7)đầu trang(
Sở NN&PTNT vừa tổ chức cuộc họp góp ý Dự thảo Quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2012-2020. Cùng dự có đại diện các sở, ban ngành có liên quan và lãnh đạo UBND 14 huyện, thành phố trong tỉnh.
Với mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng ổn định, nhằm phát huy chức năng phòng hộ đầu nguồn, cấp nước cho các hồ đập thủy lợi, thủy điện, phòng hộ ven biển bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan. Phấn đấu nâng độ che phủ rừng từ 43,5% lên 50% vào năm 2015 và đến năm 2020 đạt trên 54,8%. Đẩy mạnh xã hội hoá nghề rừng, thu hút lao động nông thôn, miền núi tham gia sản xuất nghề rừng, góp phần tăng thu nhập xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và đời sống nhân dân, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Theo dự thảo Quy hoạch, giai đoạn 2012-2020, toàn tỉnh phấn đấu khoanh nuôi tái sinh rừng 13.625 ha, trồng rừng tập trung 129.970 ha, bình quân mỗi năm trồng 14.400 ha (trong đó bao gồm trồng mới và trồng sau khai thác), cải tạo rừng tự nhiên 2.283 ha, giao rừng và cho thuê rừng 20.865 ha, khai thác gỗ rừng trồng trên 80.000 ha, chế biến và phát triển lâm sản ngoài gỗ. Giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động tham gia nghề rừng có thu nhập ổn định. (Theo Quangngai.gov.vn 27/7)đầu trang(
Một con hổ vàng tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò thuộc Diễn Châu, Nghệ An vừa sinh ra 3 con hổ, trong đó có một con màu trắng.
Được biết, trường hợp sinh nở kỳ lạ này rất hiếm trên thế giới, còn ở Đông Nam Á thì đây là lần đầu tiên. "Việc hổ vàng sinh hổ trắng là trường hợp rất hiếm", ông Nguyễn Sĩ Phong, giám đốc Khu du lịch này cho hay.
Theo thông tin từ Khu du lịch sinh thái Trại bò, hổ cái vàng chuyển dạ ngày 24/7 sau 114 ngày mang bầu và sinh được 3 hổ con, mỗi con nặng khoảng 1,2 kg, sức khỏe tốt. Hổ mẹ vàng được phối giống với hổ bố vàng có nguồn gốc từ Nam Phi và được nhập khẩu về Việt Nam từ tháng 9/2009.
Khi mới về Trại Bò, cặp hổ này chỉ 6 tháng tuổi và được nuôi nhốt trong điều kiện bán hoang dã. Do được chăm sóc cẩn thận, nên hổ phát triển nhanh.
Hồi tháng 3 vừa qua, một con hổ trắng tại Trại Bò cũng đã sinh 2 hổ con. Hiện tại Khu du lịch sinh thái Trại Bò đang nuôi 9 con hổ, trong đó có 5 con hổ trắng và 4 con hổ vàng. (Vietnamnet 26/7; Nông Thôn Ngày Nay 26/7)đầu trang(
Nhiều người dân sống trong nội ô chùa Tòa Thánh (xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành, Tây Ninh) và du khách đến đây bị khỉ tấn công.
Theo Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh, năm 2011 trong nội ô chùa Tòa Thánh (do kiểm lâm thả vào vì trong nội ô chùa có rừng tự nhiên - PV) có khoảng 62 con khỉ. Hiện nay, đàn khỉ đã tăng khoảng 80-90 con, do người dân tự ý thả thêm vào (chủ yếu là khỉ đuôi cụt). Việc "thả nổi" đàn khỉ dẫn đến nhiều vụ tấn công người.
Để có không gian sinh động, Ban Quản lý chùa Tòa Thánh cùng Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh đã thả một lượng khỉ thiên nhiên vào khu rừng trong nội ô chùa. Hằng ngày, có nhiều người tụ tập đến xem khỉ, trong đó đa số là các em nhỏ, khách đi đường và du khách đến viếng chùa. Lâu nay, nơi đây đã trở thành một “công viên khỉ” nên nhiều người không muốn đàn khỉ bị di dời đi nơi khác.
Ngày 23.7, em Phạm Minh Tiến (12 tuổi, ngụ TX.Tây Ninh) trên đường đi học ghé vào chùa Tòa Thánh xem khỉ thì bất ngờ bị chúng cắn vào cánh tay, chảy nhiều máu, phải đến bác sĩ khâu vết thương và tiêm ngừa. Bà Phạm Kim Hên (87 tuổi, ngụ P.Hiệp Ninh, TX.Tây Ninh) thường xuyên mang thức ăn cho khỉ cũng bị cắn thương tích. Bà Hên kể lại: “Khi tôi đang cho chúng ăn chuối thì một con khỉ trở chứng nhảy bổ tới cắn vào tay chảy máu. Từ đó tới nay, tôi không dám đến gần chúng nữa”.
Ông Phan Văn Nhóm, thành viên Ban trật tự nội ô chùa Tòa Thánh, cho hay đã xảy ra nhiều vụ khỉ tấn công người và chính ông cũng là nạn nhân. Ông Nhóm kể: "Ngày 4.7, khi tôi đang xếp xe cho người dân đi lễ thì bất ngờ bị một con khỉ đuôi cụt cắn vào chân rồi bỏ chạy vào rừng". Vết thương sâu hoắm khiến ông Nhóm phải đi khâu ở trạm xá và tiêm ngừa 4 mũi.
Trước đó khoảng 1 tháng, chính con khỉ này tấn công ông Nhóm 3 lần, trong đó có 2 lần cắn vào tay chảy máu phải đi khâu 5 mũi. Ngoài cắn người, bầy khỉ còn tràn ra leo trèo lên xe của khách nhún nhảy, làm xe đổ ngã, bể kính, bửng... Nhiều con khác còn nghịch ngợm bẻ kính xe, lấy trộm đồ dùng của khách tham quan... "Thấy vậy, tôi buộc cầm cây đuổi chúng đi, không ngờ bị chúng quay lại trả thù. Khỉ hung hăng tấn công người chủ yếu là con đuôi cụt, những con đuôi dài rất hiền lành", ông Nhóm nói.
Ngày 25.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hồng, Đội phó Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh), cho biết: "Người dân bị khỉ cắn gần đây chủ yếu là những con khỉ đuôi cụt. Có thể những con này do quá hung hăng nên người dân không dám nuôi mới đem thả vào rừng. Nếu chùa Tòa Thánh có yêu cầu tách những con khỉ đuôi cụt này ra khỏi đàn để hạn chế bị thương cho khách, chi cục kiểm lâm sẽ thực hiện". (Thanh Niên 27/7)đầu trang(
Phát hiện loài gừng mới ở Việt Nam
Các nhà khoa học Việt Nam và Singapore vừa phát hiện và công bố một loài gừng mới, được tìm thấy ở Vườn Quốc gia Bến En (Thanh Hóa). TS Nguyễn Quốc Bình, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Viện KH-CN Việt Nam) cho biết ngày 26.7.
Loài gừng mới có tên khoa học D. benenica Q.B.Nguyen & Škorničk thuộc chi Gừng đen (Distichochlamys). Đây là loài gừng thứ 4 thuộc chi Gừng đen được phát hiện.
Chỉ một quần thể nhỏ của loài thực vật này được tìm thấy mọc rải rác dưới tán rừng ở độ cao khoảng hơn 100 mét so với mực nước biển tại VQG Bến En. Loài gừng mới được tìm thấy có đặc điểm nổi bật là cánh môi có một dải rộng màu hồng ở phía giữa gốc và các lá bắc xếp sít lại với nhau. Mẫu chuẩn của loài hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
Cho đến nay, chi Gừng đen được coi là chi đặc hữu của Việt Nam vì chưa phát hiện thấy ở bất cứ nước nào trên thế giới, kể cả các nước lân cận như Trung Quốc, Lào, Campuchia. 3 loài gừng được tìm thấy trước đó tại VQG Bạch Mã, An Khê (Gia Lai) và VQG Cúc Phương (Ninh Bình).
Phát hiện mới về loài gừng nói trên đã được công bố trên tạp chí chuyên ngành Gardens’ Bulletin Singapore số 64(1): 195-200 (2012).
Họ Gừng (Zingiberaceae) gồm những cây thân thảo có giá trị làm cảnh, dược liệu, làm gia vị,.... Họ Gừng ở Việt Nam khá đa dạng, cho đến nay đã biết được khoảng hơn 140 loài thuộc 20 chi, tương đương với đa dạng họ Gừng ở Thái Lan, cao hơn so với họ Gừng ở Lào và Campuchia. (Đất Việt 27/7)đầu trang(
Những năm gần đây, từ nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế gia đình, ở tỉnh Bến Tre đã xuất hiện một số mô hình gây nuôi động vật hoang dã như cá sấu, hươu, nai, nhím, kỳ đà, heo rừng lai… và có chiều hướng phát triển ngày càng mở rộng, nhiều hộ gây nuôi thu đạt hiệu quả kinh tế cao.
Bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã là chủ trương lớn của Nhà nước, là việc làm hết sức quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học.
Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre cập nhật đến ngày 17/7/2012, toàn tỉnh hiện có 341 trại nuôi động vật hoang dã với tổng đàn là 33.149 cá thể. Trong đó có 31 hộ nuôi cá sấu với số lượng 19.156 con, 126 hộ nuôi nhím với số lượng 1.944 con, 76 hộ nuôi heo rừng lai với số lượng 1.139 con, 09 hộ nuôi kỳ đà vân với số lượng 341 con, 9 hộ nuôi hươu và nai số lượng 32 con, 5 trại nuôi gấu với số lượng 10 con và một số hộ nuôi trĩ đỏ, công, rắn ráo trâu, rắn ri voi, ba ba, cua đinh…
Ông Nguyễn Văn Thiên, ở xã Định Trung, huyện Bình Đại, đầu tư nuôi heo rừng từ năm 2005 đến nay. Lúc đầu, do chưa biết rõ các quy định về nuôi động vật hoang dã nên ông không đăng ký nuôi và gặp một số trở ngại trong việc vận chuyển, buôn bán.
Năm 2007, ông đến Chi cục kiểm lâm tỉnh Bến Tre đăng ký nuôi heo rừng. Ông Thiên cho biết: “Việc đăng ký các thủ tục nuôi động vật hoang dã tôi được cán bộ kiểm lâm tạo điều kiện thuận lợi và nhiệt tình hướng dẫn. Nhờ vậy mà việc buôn bán, gây nuôi heo rừng của gia đình tôi luôn gặp thuận lợi dễ dàng”.
Còn trại nuôi cá sấu Mỹ Tiên quy mô 4 hecta của bà Phan Thị Mỹ ở xã Bình Thới, huyện Bình Đại cũng được bà Mỹ đầu tư xây dựng kiên cố và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về nuôi cá sấu. Trong trại, bà nuôi thường xuyên từ 5.000 đến 6.000 con cá sấu lớn nhỏ để bán thịt. Mỗi năm bà Mỹ xuất bán số lượng khoảng 3.000 con cá sấu, sản lượng tương đương 60 tấn.
Bà Mỹ nói: “Nhờ được hướng dẫn và tạo điều kiện tốt trong thực hiện các thủ tục nuôi động hoang dã mà tôi rất yên tâm với nghề nuôi cá sấu của mình và tới đây tôi sẽ mở rộng diện tích nuôi. Tuân thủ các quy định của Nhà nước về nuôi động vật hoang dã là trách nhiệm mà chúng tôi phải làm để có lợi cho bản thân và đảm bảo an toàn trong khu vực”.
Trại nuôi nhím, cá sấu Long – Thủy của ông Đỗ Văn Long ở xã Bình Thắng, huyện Bình Đại đang nuôi 2.000 con cá sấu và 400 con nhím. Nhận thức đầy đủ về các yêu cầu nuôi động vật hoang dã và do khu vực nuôi gần sông rạch, ông Long đã đầu tư xây dựng chuồng trại rất kiên cố, đúng theo quy định, đảm bảo an toàn cho người nuôi và cho khu vực xung quanh.
Nhà nước nghiêm cấm việc săn bắt, kinh doanh mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã có nguồn gốc từ môi trường tự nhiên hoặc nuôi nhốt những loài mà chủ nuôi không chứng minh được khả năng sinh sản của chúng trong môi trường nuôi nhốt. Nhưng những loài có khả năng sinh sản tốt trong môi trường nuôi nhốt thì khuyến khích gây nuôi để phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo tồn loài giống và cung cấp thực phẩm cho nhu cầu của xã hội.
Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trại nuôi động vật hoang dã chưa tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về nguồn gốc động vật, điều kiện an toàn về chuồng trại, vệ sinh môi trường, thậm chí có một số trại nuôi để động vật hoang dã sổng chuồng gây tâm lý hoang mang thiếu an toàn trong cộng đồng dân cư.
Đầu năm 2010, có thông tin cá sấu xuất hiện trên khu vực cống đập Ba Lai gây lo lắng cho người dân trong khu vực. Từ sự kiện này, Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức tổng kiểm tra số lượng và tình hình chuồng trại của các trại nuôi cá sấu trên địa bàn toàn tỉnh.
Ngành kiểm lâm cũng đưa ra khuyến cáo đối với việc đầu tư chuồng trại nuôi cá sấu. Địa điểm nuôi phải xa khu dân cư và sông rạch. Đồng thời phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Thành chuồng nuôi cá sấu phải xây dựng bằng bê-tông, cột cốt thép, có đà kiền nối các cột trụ, tường âm sâu xuống đất 0,5m và xây nổi lên trên mặt đất tối thiểu là 1m tiếp lên trên rào lưới B40 cao từ 1,5m trở lên.
Xung quanh chuồng hoặc khu vực trại nuôi phải xây dựng thêm hệ thống hàng rào thứ 2 (hàng rào thứ 2 này cũng xây bằng gạch từ mặt đất lên cao 0,5 m, bên trên kéo lưới B40 cao 1,5 m) để bảo vệ không cho người lạ vào trại và đề phòng cá sấu sổng chuồng không kịp trốn thoát ra ngoài. Cánh cửa chuồng và cửa rào phải làm bằng khung sắt, lợp tấm thép dày đảm bảo chắc chắn không được dùng lưới B40 để hàn làm cửa dễ bị bung trốc các mối hàn. Mỗi cửa đều bố trí chốt gài và ổ khoá cẩn thận.
Mới đây, một số phương tiện truyền thông và dư luận phản ánh sự xuất hiện của con vật lạ được đặt tên là “thằn lằn khổng lồ” do một người dân tại ấp Đông Lợi, xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre bắt được trên kênh rạch gần nhà vào ngày 23/5/2012 thu hút sự hiếu kỳ và đồn thổi của nhiều người.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã cử cán bộ đến gia đình anh Thông và nơi đang nuôi giữ để tìm hiểu vụ việc. Qua các tài liệu về động vật hoang dã, ngành chuyên môn khẳng định “thằn lằn khổng lồ” chính là kỳ đà vân – loài động vật hoang dã nguy cấp quý, hiếm.
Kỳ đà vân cũng sinh trưởng nhanh và sinh sản tốt trong môi trường nuôi nhốt. Cụ thể như ở các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền giang, Long An và Thành phố Hồ Chí Minh có những trại nuôi sinh sản khá thành công, đã xuất bán con giống về Bến Tre.
Thực trạng săn bắt, mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép ở tỉnh Bến Tre vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Nguyên do xuất phát từ lợi nhuận cao cho nên một số người đã bất chấp các quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là những loài quý hiếm đang bị giảm sút nghiêm trọng và có nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai, không kịp khả năng tái tạo.
Ông Nguyễn Hữu Bé - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bến Tre cho biết: “Công tác kiểm tra số lượng loài vật nuôi và điều kiện an toàn chuồng trại nuôi động vật hoang dã là công việc thường xuyên của lực lượng kiểm lâm, nhằm quản lý chặt chẽ số lượng loài vật nuôi hiện có ở từng trại và kịp thời hướng dẫn, nhắc nhở các trại nuôi thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn. Đánh giá chung về chuồng trại nuôi động vật hoang dã ở tỉnh Bến Tre cơ bản đảm bảo an toàn.
Tuy nhiên, để tất cả người dân gây nuôi, buôn bán động vật hoang dã theo các quy định của Nhà nước, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các quy định của pháp luật về nuôi động vật hoang dã như đầu tư chuồng trại, vệ sinh môi trường... Đồng thời kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt các cơ sở cố tình vi phạm trong gây nuôi, vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã”. (Báo Bến Tre 27/7)đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Dư luận những ngày qua chưa nguôi chuyện về nhóm thanh niên và những người liên quan giết hại hai con voọc chà vá chân xám, trước khi giết còn hành hạ đủ kiểu... thì nay lại xôn xao việc một con bò tót lạc vào sân bay Phú Bài (Huế), bị chết ngay sau khi được lực lượng cứu hộ...cứu.
Những sự kiện diễn ra, người ta mới thấy, Việt Nam là nơi "giàu”, có nhiều động vật hoang dã quý hiếm. Chả vậy mà nhiều chục năm nay nơi nơi, từ thị thành đến miền sơn cước nhà hàng thú rừng, đủ món nhan nhản phục vụ mấy vị lắm của, nhiều tiền, có chức, có quyền...Vậy mà những loài quý hiếm này vẫn chưa hết, thậm chí kể cả...loài sao-la, sao lạ nào đó, có khi trên thế giới chỉ còn ở Việt Nam.
Chuyện mặc dù đã được giao trách nhiệm coi giữ, nhưng nhiều vị có trách nhiệm, như nơi xảy ra vọoc bị giết thì lớn tiếng rằng chỗ họ không có, hay nơi bò tót đến cũng bảo làm sao còn "bò lạc”? Họ nghĩ đơn giản rằng, săn bắn, ăn thịt như vậy, rừng phá đến vậy, thì làm sao mấy cái loài, nhất là quý hiếm kia vẫn còn? Trách chi những vị có trọng trách chung càng không thể biết nước mình liệu có bao nhiêu cá thể, biện pháp nào để mà bảo tồn, lưu giữ? Nói chi đến việc cứu hộ cứu nạn chúng?
Bởi vậy, việc tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) vừa xếp Việt Nam vào loại bét về việc bảo vệ các loài động vật hoang dã cũng chả oan tí nào. Nhiều người tiếc rằng, Việt Nam có trong tay kho báu, sao không biết khai thác, gìn giữ mà lại tự mình huỷ hoại?
Trở lại chuyện con bò tót lạc, nhớ câu chuyện ngụ ngôn, gà, bò đối thoại, chắc con gà sẽ than:
"Chao ôi, đúng là đầu bò. Những tưởng húc chết cả người, làm chậm 12 chuyến bay, gần 1800 hành khách bị ảnh hưởng mà người ta tỉnh ư? Dù có hơn trăm người, đoàn này đoàn nọ cứu...chết cũng hoàn...chết!”. (Đại Đoàn Kết 26/7)đầu trang(
Thủ phạm nghi là đã giết chết một cụ già 85 tuổi trước khi chạy vào sân bay. Sân bay Phú Bài phải đóng cửa. Cuộc vây bắt rầm rộ kéo dài suốt 4 tiếng với sự xuất hiện của công an, quân đội. Chuyên gia từ Hà Nội vào. Cứu hộ từ Sài Gòn ra. Cuộc truy bắt sau đó đã thắng lợi. Không có thêm nạn nhân nào thiệt mạng.
Dính tới 7 phát thuốc mê, “thủ phạm” đã bị hạ sát sau đó. Đây là những gì mà báo chí đã mô tả cuộc vây bắt ở Huế. Có điều thủ phạm - cũng là nạn nhân: Một con bò tót, loài động vật quý hiếm chỉ còn chừng 400 cá thể thuộc diện bảo tồn.
Cũng trong ngày hôm đó, tại một trại nuôi dưỡng ở An Giang, con cá tra dầu khổng lồ đã chết sau 3 ngày “cứu hộ”. Cá tra dầu - loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới có trong sách Đỏ được xếp vào hạng “cực kỳ nguy cấp” - nguy cơ tuyệt chủng trong tự nhiên rất cao. Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang sau đó thật thà: Chi cục chỉ làm công việc cứu hộ cho cá theo kiểu… hên xui chứ không phải là bảo tồn động vật quý hiếm.
Nguyên nhân cái chết của con bò, con cá tra dầu, sẽ còn là câu chuyện gây tranh luận dài dài. Nhưng lý do nào cũng không thể khỏa lấp được rằng chúng chết là do được con người… cứu hộ.
Thực ra, câu chuyện cứu hộ theo kiểu “hên xui” đã được nói đến từ 9 năm trước, khi 2 tấn tê tê bị chết vì được đưa về Trung tâm cứu hộ động vật ở Sóc Sơn. Giám đốc trung tâm, bấy giờ là ông Phạm Như Bích, giải thích: Trung tâm cũng không thể cứu những con vật quý hiếm này vì không có kiến thức cứu hộ tê tê. Phương pháp cứu hộ của trung tâm chỉ thuần tuý là nuôi nhốt trong 1ha, thậm chí, không có kinh phí để thả chúng về lại môi trường thiên nhiên.
Và trong 9 năm qua, cứu hộ động vật vẫn là nuôi nhốt theo kiểu “hên xui”. Thiếu tiền, thiếu nhân lực, thiếu kiến thức và thiếu cả sự tôn trọng cần thiết với động vật. Cứu hộ động vật, vì thế, cũng chỉ là cứu trên giấy, cứu bằng… mồm.
Cả nước có tới 10 trung tâm cứu hộ động vật hoang dã, nhưng trong 20 năm qua, thật tình cờ, ít nhất 10 loài động vật đã vĩnh viễn biến mất: Bò xám, lợn vòi… Và gần đây nhất là cái chết của con tê giác một sừng cuối cùng ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Chết do bị con người bắn chết. Hình như không phải ngẫu nhiên, VN được Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới đánh giá là một trong các quốc gia có việc thực thi bảo vệ động vật hoang dã kém nhất. Cũng là quốc gia xếp cuối cùng trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã.
Năm ngoái, báo cáo của Cục Kiểm lâm cho biết có tới 34 tấn thịt động vật hoang dã bị bắt giữ. Một phát hiện thiểu số so với tình trạng “ăn thịt rừng” tràn lan. Ngay tuần trước, cư dân mạng lên cơn phẫn nộ sau khi hình ảnh 3 quân nhân thuộc Binh đoàn Tây Nguyên hành hạ dã man một con voọc đang mang thai, sau đó “hành quyết” bằng cách nướng chín để cho vào mồm.
Hóa ra, VN có thêm biện pháp bảo vệ động vật hoang dã bằng… mồm. Hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. (Lao Động 27/7)đầu trang(
Một độc giả ở Hà Nội phản ánh: Trong những ngày gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục đăng tải thông tin liên quan tới động vật hoang dã quý hiếm, cá tra “khủng”... xuất hiện trên các vùng miền của nước ta.
Tuy nhiên, sau những sự kiện động vật hoang dã xuất hiện là thông tin những cá thể này bị chết do chậm trễ trong công tác cứu hộ, cách cứu hộ chưa hợp lý...
Điển hình như báo Lao Động số 171, ra ngày 25.7 phản ánh vụ việc một con bò tót đi lạc vào sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) ngày 23.7. Sự xuất hiện của bò tót đã gây ảnh hưởng tới các chuyến bay và thu hút rất nhiều sự chú ý của người dân. Để giải quyết vấn đề, các cơ quan chức năng của Thừa Thiên - Huế huy động một lực lượng hết sức hùng hậu, tổ chức một cuộc vây bắt rầm rộ.
Sau khi “lĩnh” nhiều phát đạn và mũi tiêm thuốc mê, con bò tót đã bị hạ gục và được đưa về trại nuôi voi ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế). Tuy nhiên đến cuối ngày 24.7, con bò tót trên đã chết (ảnh). Cũng trên báo Lao Động số 172 có nêu: Vụ bò tót chết sau khi bị bắn thuốc mê vẫn chưa có kết luận chính thức.
Theo tôi, cái chết của con bò tót kia cần được “mổ xẻ” làm rõ nguyên nhân. Bởi trước khi bị khống chế hoàn toàn, con bò tót nặng 1,2 tấn này rất khỏe!
Ngoài cái chết của con bò tót tại Thừa Thiên - Huế, là vụ việc 2 con cá tra dầu (nặng 71kg và 86kg) được ngư dân bắt tại sông Hậu, một con sau khi sống 3 ngày ở ao của người dân đã chết trước khi các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đến tiếp nhận và một con đã chết sau 3 ngày được đưa về trại giống tại huyện Phú Tân (tỉnh An Giang)...
Qua theo dõi các chương trình truyền hình Discovery, tại các nước như Thái Lan, Campuchia..., các chuyên gia cứu hộ động vật hoang dã sau khi tiếp cận được với cá thể và xác định chủng loại, gắn định vị vệ tinh để theo dõi thì họ thả về môi trường sống tự nhiên. Bởi vậy chúng khỏe và sống sót chứ không... chết như ở ta.
Qua những sự việc trên, theo tôi, công tác cứu hộ động vật hoang dã ở Việt Nam còn yếu kém bởi nhân lực ít kinh nghiệm, cơ sở vật chất không đủ điều kiện để tiếp nhận động vật hoang dã. (Lao Động 27/7)đầu trang(
Cùng một buổi sáng, đọc cùng một tin trên hai tờ báo, hai “ngữ - nghĩa” khác nhau. Theo tờ báo này, “Việt Nam còn yếu kém trong bảo vệ động vật hoang dã”, còn theo tờ báo kia, “Việt Nam xếp hạng chót về bảo vệ động vật”.
Làm thế nào mà cùng một thực tế, lại có hai đánh giá khác nhau? “Xếp hạng chót” là đội sổ, là cầm đèn đỏ, là quá thể! Trong khi đó “còn yếu kém” hàm ý chưa phải là xếp hạng chót, còn đỡ đỡ, chưa sao, có nước khác còn tệ hơn! Vấn đề không đơn giản là: tin trên báo nào chính xác hơn, mà là đưa tin như thế nào có ích hơn cho sự tiến bộ và phát triển của Việt Nam? (Thesaigontimes.vn 27/7)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Khu bảo tồn tự nhiên Taba Penanjung ở miền trung Bengkulu, Sumatra, Indonesia hiện đang là điểm đến hấp dẫn nhất, thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế, bởi loài hoa lạ quý hiếm Rafflesia Arnoldii vừa nở hai bông đầu tiên trong năm hôm 22/7.
Hai bông hoa Rafflesia Arnoldii mới nở nằm cách con đường chính của khu bảo tồn có 10m, và nằm cách nhau 2m.
Ông Juanda, quan chức khu bảo tồn Taba Penanjung, đặc trách về loài hoa Rafflesia Arnoldii cho biết mỗi ngày có tới trên 100 du khách đến chiêm ngưỡng.
Khách tham quan, ngoài vé vào cửa, muốn chụp ảnh với hoa Rafflesia Arnoldii phải trả thêm một khoản phí 5.000 rupiah (khoảng 0,6 USD), song không ai được phép chạm vào hoa, bởi loài hoa này hết sức nhạy cảm và dễ bị hủy hoại bởi tác động từ bên ngoài.
Các khoản tiền thu được được dùng để dựng các mái lều che phía trên để bảo vệ các cây hoa và có thể bảo quản được những bông hoa Rafflesia Arnoldii ít nhất trong 24 giờ.
Rafflesia Arnoldii, được mệnh danh là “Hoa Vua” nhờ kích thước khổng lồ của nó, lớn nhất trong các loài hoa trên thế giới, đường kính lên tới 1,4m, nặng 4-5kg, thậm chí có bông nặng tới 50kg, có 5 cánh màu đỏ, mọng nước, mỗi cánh dài 0,3-04m, dày 0,2m, ở giữa có nhị hoa và đĩa mật.
Đĩa mật có đường kính và cao khoảng 0,3m, chứa được 5-6 lít nước.
Rafflesia Arnoldii còn có một tên gọi khác là “Hoa Thối,” bởi khi mới nở nó có mùi thơm, song sau đó một thời gian có mùi thối như mùi chuột chết rất khó chịu, và đây chính là điểm hấp dẫn côn trùng, ruồi, nhặng thụ phấn giúp loài hoa này bảo tồn nòi giống.
Hoa Rafflesia Arnoldii rất to song quả của nó lại rất nhỏ, nên thường dính vào chân hay lông thú rừng để chuyển đến các khu vực khác.
Rafflesia Arnoldii có hình dạng rất khác lạ, khi không rễ, không thân, cũng không có lá, sống ký sinh với cuống hoa duy nhất cắm vào rễ ngầm của cây cisuss để hút dinh dưỡng, và chỉ thấy mọc ở các khu rừng nhiệt đới trên các đảo Java và Sumatra của Indonesia. (VietnamPlus.vn 27/7) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa