|
Ngày 26 tháng 07 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Việt Nam được coi là quốc gia có tính đa dạng sinh học (ĐDSH) cao nên quản lý và bảo vệ rừng đặc dụng (RĐD) từ lâu là vấn đề nóng của ngành lâm nghiệp. Hệ thống RĐD Việt Nam có vai trò rất lớn trong bảo vệ và bảo tồn các hệ sinh thái rừng, ĐDSH, cảnh quan thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử môi trường nhưng cũng đang phải đối mặt với những bài toán hóc búa.
Theo số liệu của Cục Kiểm lâm, đến năm 2010, Việt Nam đã thành lập được 164 khu rừng đặc dụng trên toàn quốc với tổng diện tích quy hoạch gần 2,2 triệu ha, trong đó hơn 1,94 triệu ha là diện tích có rừng, chủ yếu là rừng tự nhiên, do nhà nước trực tiếp quản lý. Với mục đích bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên ĐDSH quan trọng, quý hiếm, đặc hữu, hệ thống RĐD đã và đang được nhà nước đầu tư bảo vệ chặt chẽ và nghiêm ngặt thông qua lực lượng kiểm lâm và các ban quản lý vườn quốc gia (VQG) và khu bảo tồn (KBT).
Tuy vậy, dưới áp lực ngày càng tăng của đói nghèo, sinh kế, ưu tiên phát triển kinh tế và thị trường (lâm sản và động vật hoang dã), RĐD thường xuyên phải chịu đựng áp lực bởi hoạt động khai thác trái phép, bị đánh đổi cho phát triển cơ sở hạ tầng (như giao thông, thủy điện, khoáng sản, du lịch) và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng.
Chất lượng rừng và ĐDSH thuộc hệ thống RĐD trên cả nước đã được cảnh báo đang suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt là các điểm nóng phá rừng ở nhiều VQG/KBT thuộc khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên-Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Thực trạng này, nếu không ngăn chặn được, sẽ càng làm tăng thêm nghi ngờ về khả năng tồn tại của hệ thống này trong tương lai, cũng như hiệu quả của các nguồn lực đầu tư to lớn dành cho RĐD.
Đóng vai trò chủ đạo trong vấn đề này là lực lượng kiểm lâm. Biên chế nhà nước của lực lượng kiểm lâm đến năm 2015 sẽ tiếp tục được bổ sung thêm 3000 người so với 10.059 biên chế năm 2010 (tương đương 01 biên chế/1000 ha rừng). Tuy nhiên, đối với hệ thống 164 RĐD, đến cuối năm 2010 mới chỉ tổ chức được 88 Hạt kiểm lâm, trong đó 06 Hạt trực thuộc Cục Kiểm lâm; 36 Hạt trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và 46 gọi là “Hạt kiểm lâm” nhưng thực chất là lực lượng bảo vệ rừng trực thuộc Ban quản lý RĐD, rừng phòng hộ. Số liệu này cho thấy mới chỉ gần 50% khu RĐD thực sự có hạt kiểm lâm chuyên trách để bảo vệ rừng.
Quá trình phân quyền, chuyển giao quyền quản lý RĐD cho các địa phương trong thời gian qua cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế khi UBND các tỉnh có thể ra các quyết định chuyển đổi hoặc thu hẹp diện tích RĐD trên địa bàn. Điển hình của tình trạng này chính là việc cấp phép cho các dự án xây dựng thủy điện và khai khoáng của khối đầu tư tư nhân ngay sát và trong phạm vi VQG/KBT đã xảy ra ở nhiều địa phương.
Trong khi đó, vai trò và tiếng nói của cơ quan kiểm lâm, cơ quan bảo tồn không đủ mạnh mẽ để ngăn cản sự xâm lấn vào nguồn tài nguyên mà họ được giao trách nhiệm bảo vệ. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cần phải đánh giá lại công tác phân quyền quản lý RĐD như hiện nay và khả năng chuyển quyền quản lý tập trung, thống nhất hệ thống RĐD ở Việt Nam trong tương lai.
Hiệu quả của công tác phối hợp liên ngành trong quản lý và bảo vệ RĐD vẫn còn những hạn chế nhất định do thiếu tính liên tục, thường có tính chất đáp ứng với các vụ việc nổi cộm sau khi bị báo chí và dư luận lên tiếng, mặc dù nhà nước đã có các văn bản hướng dẫn về phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội trong công tác bảo vệ rừng , hay giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn, lực lương kiểm lâm trong công tác bảo vệ rừng.
Tình trạng phá rừng, khai thác gỗ lậu, tấn công kiểm lâm gây thương tích xảy ra ở nhiều VQG/KBT trên toàn quốc, nhưng số lượng vụ việc bị khởi tố, truy tố tại tòa án là rất ít. Trong khi đó, vai trò của chính quyền địa phương cơ sở trong việc phối hợp với ban quản lý VQG/KBT ngăn chặn, xử lý khai thác, buôn bán lâm sản trái phép vẫn còn rất hạn chế dù nhiều cam kết bằng văn bản đã được ký kết giữa các bên; đồng thời yêu cầu về phối hợp (đồng) quản lý RĐD với cộng đồng địa phương mới chỉ ở giai đoạn thử nghiệm và chưa thể hóa được thành chính sách cụ thể.
Điểm mấu chốt của công tác quản lý, bảo vệ RĐD chính là hiệu quả thực thi luật pháp của lực lượng kiểm lâm ở các cấp khác nhau. Gần đây, một số vụ việc kiểm lâm nhũng nhiễu, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng đã bị cơ quan pháp luật truy tố, hay vi phạm quy trình làm việc đã đặt ra yêu cầu xem xét lại vấn đề đạo đức công vụ, công tác đào tạo, năng lực thi hành luật pháp và giám sát tác nghiệp. Rõ ràng, RĐD sẽ khó tồn tại nếu pháp luật không được thực thi triệt để.
Tóm lại, chính sách nhà nước về RĐD ngày càng được bổ sung và phát triển là bằng chứng cho thấy chủ trương mạnh mẽ của Việt Nam trong công tác đầu tư, quy trì quản lý và bảo vệ RĐD. Nhưng nếu chưa giải được những bài toán đã nêu trên thì những nỗ lực này, ở một phạm vi nhất định, vẫn còn gây ra không ít băn khoăn về vai trò và hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm – lực lượng chủ chốt về quản lý, bảo vệ rừng và tương lai của RĐD Việt Nam. (Thiên Nhiên 25/6)đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
Trong 6 tháng đầu năm 2012, hơn 210 cá thể thuộc 26 loài động vật hoang dã quý hiếm như cá sấu xiêm, gấu ngựa, vượn đen má vàng, cu li nhỏ, rái cá, mèo rừng, hồng hoàng, trĩ đỏ, hổ mang chúa... đã được Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm TPHCM, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, Vườn Quốc gia Lò Gò Xa Mát, Cát Tiên cứu hộ.
Theo ông Nguyễn Vũ Khôi, Giám đốc WAR, số lượng động vật hoang dã được cứu hộ rất nhỏ so với số đang bị buôn bán, tiêu thụ, nuôi nhốt trái phép. (Người Lao Động 26/7)đầu trang(
Huyện Hải Lăng (Quảng Trị) có tổng diện tích đất và rừng là hơn 22.890 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 18.756 ha (rừng sản xuất trên 12.450ha, rừng phòng hộ khoảng trên 6.223 ha), chiếm trên 44% tổng diện tích đất tự nhiên.
Rừng và đất lâm nghiệp của huyện có diện tích tập trung chủ yếu ở 7 xã vùng gò đồi với khoảng trên 18.195 ha. Vùng gò đồi cũng là vùng cơ cấu các loại cây trồng tương đối đa dạng và phong phú như: Thông nhựa, keo lá tràm, keo lưỡi liềm, keo lai, keo tai tượng, bạch đàn...
Do địa hình phức tạp với đồi núi cao, dốc, đường giao thông đi lại còn khó khăn, trong khi những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, diễn biến thời tiết, khí hậu bất thường gây nắng nóng khắc nghiệt, nhiệt độ nhiều ngày lên tới 39- 40oC, mùa khô kéo dài với đặc trưng gió Tây Nam thổi mạnh và liên tục đã ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cây trồng; mùa mưa đến muộn kèm theo rét, lượng mưa ít, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao, chính vì thế công tác phòng cháy, chữa cháy rừng gặp nhiều khó khăn.
Ngay từ đầu mùa nắng nóng năm 2012, huyện Hải Lăng đã củng cố và kiện toàn Ban chỉ huy (BCH) bảo vệ rừng các cấp từ huyện đến 7 xã vùng gò đồi, Công ty lâm nghiệp Triệu Hải và BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn. Chỉ đạo lực lượng kiểm lâm địa bàn tích cực tham mưu cho Chủ tịch UBND 7 xã vùng gò đồi xây dựng và triển khai thực hiện phương án PCCR đạt hiệu quả, tiến hành hợp đồng 12 suất khoán bảo vệ rừng.
Củng cố kiện toàn và thành lập 30 tổ, 7 đội xung kích bảo vệ rừng, PCCR trên địa bàn 7 xã vùng gò đồi, với 415 người tham gia. Riêng đối với các xã vùng cát trên địa bàn trong năm không có cháy rừng xảy ra. Lực lượng kiểm lâm địa bàn thường xuyên phối hợp với chính quyền cấp xã tuần tra các khu rừng trồng trên vùng cát nội đồng, đảm bảo tốt trong công tác PCCR.
Cùng với công tác chuẩn bị công tác PCCR, lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn có rừng cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt nhiều văn bản pháp luật bằng hình thức lồng ghép họp dân trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng cho hàng trăm người dân tham gia.
Ngoài ra, đã cấp phát tờ rơi, lịch treo tường có nội dung bảo vệ rừng và môi trường sống trong các tầng lớp nhân dân ở 17 xã, thị trấn có rừng với số lượng 2.300 tờ lịch và áp phích. Kiểm lâm địa bàn đã tham mưu, hướng dẫn các xã vùng gò đồi thành lập 27 tổ, 3 đội xung kích chữa cháy rừng với lực lượng nòng cốt là dân quân du kích và công an viên với 377 người tham gia.
Hàng năm, kể từ ngày 1/4 đến 30/9, lực lượng kiểm lâm và UBND các xã vùng gò đồi đã tổ chức trực cháy rừng tại văn phòng BCH bảo vệ rừng đúng quy dịnh với phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) để kịp thời ứng cứu, chữa cháy rừng. Công tác xây dựng cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ rừng, PCCR cũng đã được chú trọng.
Hiện trên địa bàn huyện có 40 bảng quy ước bảo vệ rừng và pa nô, 11 chòi canh kiên cố, được bố trí tại các trục đường giao thông và các khu vực trọng điểm thường xuyên có người ra vào rừng. Hệ thống đường ranh cản lửa có chiều dài hơn 358 km (kể cả đường giao thông, đường lâm nghiệp) đang phát huy tác dụng tốt, trong năm 2011 đã tu sửa 5 bảng quy ước bảo vệ rừng. Việc cập nhật, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp được thực hiện thường xuyên; công tác giám sát việc khai thác sản phẩm rừng trồng được thực hiện chặt chẽ đã góp phần ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng.
Tuy nhiên, hiện nay một bộ phận người dân trên địa bàn khi vào rừng rà phá phế liệu chiến tranh, đốt ong, chặt củi... vẫn chưa có ý thức cao trong việc bảo vệ rừng đã khiến nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn, nhất là trong thời điểm mùa khô nóng hiện tại. Trong năm 2011, tại huyện Hải Lăng đã xảy ra 5 vụ cháy rừng với diện tích bị thiệt hại trên 50 ha. Nguyên nhân xảy ra cháy chủ yếu là do người đi rừng sử dụng lửa bất cẩn hoặc do bom mìn chiến tranh còn sót lại phát nổ gây cháy.
Ông Nguyễn Anh Thuỷ, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Hải Lăng cho biết, hiện Hạt đang phối hợp với các ban ngành liên quan, đặc biệt là với chính quyền địa phương có rừng rà soát lại công tác PCCR, thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng để kịp thời phát hiện những hành vi xâm hại rừng và các nguy cơ gây cháy để xử lý kịp thời.
Mặt khác, công tác vận động, nhắc nhở người dân thường xuyên vào rừng phải tuân thủ việc bảo vệ rừng, nếu phát hiện xảy ra cháy phải báo ngay với kiểm lâm địa bàn, chính quyền địa phương. Việc triển khai công tác bảo vệ rừng, PCCR ở huyện Hải Lăng trong thời gian qua đã được thực hiện tích cực, đồng bộ. Với sự chuẩn bị này, tin tưởng rằng những cánh rừng ở huyện Hải Lăng sẽ được bảo vệ tốt hơn, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra. (Báo Quảng Trị 26/7)đầu trang(
Thời gian gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh liên tục xảy ra nhiều vụ đốt và chặt phá rừng. Đáng nói là, rừng đang dần bị cá nhân hóa, mặc nhiên bị sử dụng, khai thác bừa bãi và thậm chí bị “đốt” chỉ vì mâu thuẫn cá nhân. Chua xót hơn khi những kẻ tiếp tay cho cho lâm tặc lại là một số cán bộ kiểm lâm thoái hóa, biến chất.
Năm 2011 và nửa năm đầu 2012, Hà Tĩnh đã ghi nhận hàng loạt vụ cháy rừng thông và keo với diện tích hàng ngàn ha. Nực cười là, các cơ quan chức năng, điều tra vẫn chỉ báo cáo nguyên nhân là… “chưa rõ”.
Xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, nơi có trên 830ha rừng, trong đó rừng thông chiếm đến 530ha. Đây là diện tích trồng từ năm 1998 theo Chương trình 327 với nguồn vốn ODA do Đức tài trợ. Dự kiến khoảng 15 năm trồng và chăm sóc cây thông sẽ cho thu hoạch. Khi sắp đến thời kỳ thu hoạch, người dân lại không tìm được đầu ra cho cây thông. Thêm vào đó là chủ trương phát triển cây cao su của địa phương, vì cây cao su đưa lại lợi nhuận cao cho nên rừng thông, keo trở thành “nạn nhân” của việc đốt rừng.
Các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Kỳ Anh… của Hà Tĩnh là những điểm nóng cháy rừng thông, mà nguyên nhân được cho là do dân đốt rừng để lấy đất chuyển đổi cây trồng.
Điển hình là vụ phá rừng ở xã Kỳ Lạc. Ngày 12/6/2012, Công an huyện Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng chặt phá 5,8ha rừng (thuộc khoảnh 2a, tiểu khu 400, khu vực Khe Bọt Mói) là: Trương Anh Thọ (37 tuổi), Trương Anh Bình (40 tuổi), Trương Anh Duẫn (30 tuổi) đều trú tại xóm Lạc Sơn, xã Kỳ Lạc. Các đối tượng khai nhận từ ngày 19 - 27/2/2012 đã thuê 8 người ở địa bàn Tuyên Hóa, Quảng Bình đến chặt phá rừng để trồng cây nguyên liệu, cung cấp cho các nhà máy trên địa bàn.
Hay như, ngày 29/5/2012, người dân huyện Hương Khê hoang mang trước sự kiện khoảng 40ha rừng nằm trên địa bàn xã Gia Phố bị thiêu rụi bởi chính bàn tay con người do mâu thuẫn, thù oán.
Rồi thì, đêm 11/6, thêm một vụ cháy rừng trồng tại địa bàn xã Hương Đô, huyện Hương Khê thiêu rụi nhiều ha rừng keo sắp thu hoạch của người dân.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra về nguyên nhân các vụ cháy rừng, ông Lê Trần Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê cho biết: “UBND huyện Hương Khê đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Công an huyện, Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ vào cuộc và cho đến nay chúng tôi cũng đang chờ kết quả”.
Vậy là, rừng cháy đã gần hết, nguyên nhân dẫn đến cháy rừng vẫn đang nằm trong quá trình điều tra!
Vụ án được ghi nhận là vụ phá rừng lớn nhất tại Hà Tĩnh xảy ra sáng ngày 9/5 vừa qua tại biên giới Việt - Lào thuộc xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn có sự tiếp tay của 3 cán bộ kiểm lâm, 2 cán bộ đại diện chủ rừng.
Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh tiếp cận trụ sở Cty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn (thị trấn Tây Sơn), tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Phan Nhật Tân - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Khe Lét.
Bị can Phan Nhật Tân, Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Khe Lét - người “tích cực” giúp đỡ lâm tặc chặt phá rừng.
Theo Quyết định khởi tố bị can số 04/CSĐT ngày 8/5/2012, bị can Tân đã có hành vi thông đồng và cho phép Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Thanh Bình tổ chức vận chuyển 23m3 gỗ xẻ ra khỏi rừng trái quy định.
Từ giữa năm 2010 đến tháng 6/2011, với cương vị Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Khe Lét, Phan Nhật Tân đã thiếu trách nhiệm, để xảy ra 58 vụ vận chuyển gỗ lậu trái quy định với khối lượng 277m3, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng thời điểm trên, lực lượng Công an Hà Tĩnh cũng tiến hành bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan, gồm 3 cán bộ kiểm lâm Hương Sơn: Trần Văn Khoa, Hoàng Văn Cận, Lê Quí Ly; Phạm Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý rừng Hồng Lĩnh (thuộc Cty Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn) và 2 đầu nậu gỗ trên địa bàn.
Đại tá Hoàng Bá Thọ, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố thêm 3 đối tượng trong vụ phá rừng đầu nguồn Sơn Hồng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) là: Bùi Văn Thảo (SN 1963), Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Khe Bố; Nguyễn Duy Tý (SN 1985), nhân viên bảo vệ rừng thuộc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn; Phan Hữu Huân (SN 1970) chủ doanh nghiệp. 3 đối tượng này đều trú tại huyện Hương Sơn.
Trước thực trạng đốt, phá rừng đáng báo động như hiện nay, các cơ quan chức năng địa phương cần nhanh chóng vào cuộc và cương quyết điều tra làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại rừng, nhất là những cán bộ rừng tiếp tay cho lâm tặc. (Thanh Tra 26/7)đầu trang(
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng tham gia trồng cây nhân Ngày Môi trường Thế giới (05-6) năm 2012 tại thôn Hố Mười, xã Minh Sơn
Bên cạnh rừng sản xuất cần có rừng nguyên sinh (rừng tái sinh), trả lại môi trường sinh thái tự nhiên cho rừng, đồng thời giảm thiểu những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Với sự hỗ trợ từ Tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận trực thuộc Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam (CIRUM), Lạng Sơn đang được xem là một điển hình trong công tác giữ và tái tạo rừng.
Là huyện miền núi phía Nam của tỉnh Lạng Sơn, cách TP. Lạng Sơn 70 km, thuộc dải đất nối liền trung du và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, Hữu Lũng có tổng diện tích đất tự nhiên là 80.674,64 ha trong đó riêng đồi núi đá chiếm 33.056 ha. Dân tộc thiểu số chiếm 59,65% tổng số dân, chủ yếu là dân tộc Nùng và Tày.
Thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hữu Lũng cho thấy, khoảng 15 năm trở lại đây, bạch đàn là cây trồng khá phổ biến ở địa phương, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân như làm cột chống, dựng nhà, nguyên liệu ngành Giấy...
Tuy nhiên, cây bạch đàn nói chung rất mau lớn, tán lá hẹp thưa. Trồng 5 - 6 năm sẽ đạt chiều cao trên 7 m và đường kính thân cây khoảng 9 -10 cm. Là loài dễ trồng, lá chứa nhiều tinh dầu, ít kén đất tăng trưởng nhanh nhưng hấp thụ nhiều nước và dưỡng chất trong đất nên nếu trồng tập trung thành rừng thuần trên đất trống đồi trọc vô tình sẽ làm khô cằn và nghèo nàn đất đai sau một vài chu kỳ.
Nhận thức rõ điều này, CIRUM đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng của tỉnh Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng nhằm tìm ra phương thức hợp tác tốt nhất cho dự án “Khôi phục và phát triển rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng” tại thôn Hố Mười, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng sau chuyến tham quan mô hình tương tự tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, đã thống nhất triển khai quyết liệt các bước của dự án.
CIRUM là tổ chức khoa học công nghệ, phi lợi nhuận (trực thuộc Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam) quan tâm tới sự phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học, giữ gìn và phát triển kiến thức bản địa, đảm bảo an toàn kế sinh nhai của người dân địa phương, đặc biệt là cho cộng đồng dân tộc thiểu số.
Giám đốc CIRUM Trần Thị Hòa cho biết, thách thức lớn nhất với người dân là phải chặt bỏ bạch đàn, hiểu được lợi ích dài lâu của việc tham gia vào mô hình trồng rừng, vừa đảm bảo kế sinh nhai lâu dài của người dân địa phương, bảo tồn và phát triển quyền văn hoá bản địa, vừa bảo vệ tính đa dạng sinh học vì sự phát triển bền vững của cộng đồng. Cụ thể là thuyết phục bà con trồng mới các giống cây có nguồn gốc bản địa như lim xanh, keo, lát, mỡ…
Phó Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng Hoàng Văn Hùng, cho biết rừng đặc dụng sản xuất thời gian qua đã mang lại một số lợi ích thiết thực cho bà con địa phương. Song, về lâu dài cần có sự chuyển đổi.
Khởi động vào năm 2010, từ mô hình rừng cộng đồng với 12 hộ dân, tới nay, đã có 42 hộ gia đình khác tham gia, đưa tổng số diện tích rừng trồng mới lên tới 70%, nhiều cây sinh trưởng tốt, chiều cao trên 1m.
Tổng kinh phí đầu tư cho dự án kéo dài 3 năm này ước khoảng 700 triệu đồng, chủ yếu từ nguồn ngân sách của xã và huyện. Diện tích cây bạch đàn cũng đã giảm đi đáng kể (còn khoảng 30%). CIRUM chỉ hỗ trợ những phần bà con nhân dân không có, huyện giúp chuyên môn kỹ thuật, tiến hành đo đạc và bàn giao đất rừng, mua phân bón, còn nhân dân bỏ công trồng và chăm sóc.
Bên cạnh đó, CIRUM cũng đã thành công khi thuyết phục UBND tỉnh Lạng Sơn ra quyết định giao lại hơn 60 ha rừng hiện đang quản lý bởi Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đông Bắc cho huyện.
Dưới sự điều hành của Ban Chỉ đạo dự án ở cấp huyện và xã, cùng với các tổ đội ở thôn phối hợp, khu rừng rộng chừng 3 ha của nhà ông Hứa Tiến Hữu, 45 tuổi, dân tộc Nùng, trở thành “vườn ươm” cho dự án. Một số cây to, khỏe mạnh được chọn làm cây tổ, thu lượm hạt sau đó đem gieo.
Hy vọng trong thời gian không xa, đây sẽ là một điểm đến thú vị cho các nhà hoạch định chính sách về tầm quan trọng của phát triển hệ sinh thái động thực vật tự nhiên phong phú, là mô hình du lịch sinh thái mang lại thương hiệu cho Hữu Lũng.
Hay nói ví von là “trả lại tên cho em, những cánh rừng nguyên sinh quý giá”, Giám đốc Trần Thị Hòa chia sẻ trong lễ trồng rừng do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức tại huyện Hữu Lũng nhân Ngày Môi trường Thế giới (05/6) năm 2012 vừa qua.
Ở thôn Hồ Mười, ngoài gia đình ông Hữu, khu rừng gia đình của hai anh em ruột là ông Hứa Văn Nhủng và ông Hứa Văn Nhẳng cũng là nhân tố tham gia tích cực, chứng tỏ tính thiết thực, hiệu quả, thuyết phục lòng dân của dự án.
Lãnh đạo huyện Hữu Lũng hy vọng nhân rộng mô hình của CIRUM lên trên 600 ha trong thời gian tới, đạt mục tiêu tới năm 2015 sẽ bao phủ 55% diện tích rừng tái sinh trên địa bàn. (Thanh Tra 24/7)đầu trang(
25-7, tại khu vực rừng phòng hộ ven biển (loại rừng dương) thuộc hai thôn Minh Tân Nam, Minh Tân Bắc (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đã xảy ra hỏa hoạn.
Theo ông Trần Như Hiệp, Chủ tịch UBND xã, ngọn lửa xuất phát từ khu vực thu gom lá dương khô của người dân, sau khi bùng cháy, gặp gió Nam thổi mạnh nên đám cháy nhanh chóng lây lan. Xã huy động khoảng 300 người, với sự hỗ trợ của 3 xe chữa cháy của Công an tỉnh Quảng Ngãi thực hiện dập lửa.
Đến gần 16 giờ cùng ngày, sau khi thiêu rụi khoảng 5ha rừng phòng hộ, ngọn lửa đã được dập tắt. (Sài Gòn Giải Phóng 26/7)đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
25-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế đã thông báo với báo chí xác định nguyên nhân gây tử vong bò tót và có những nhận định ban đầu về cái chết của cá thể bò tót sau khi các lực lượng chức năng tiến hành xử lý, cứu hộ động vật hoang dã quý hiếm này tại sân bay quốc tế Phú Bài – Huế.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên – Huế, Tiến sỹ Phan Việt Lâm, Giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn dẫn đầu đoàn cứu hộ đã có mặt tại sân bay Phú Bài ngay sáng 24-7 để tìm phương án tốt nhất cho bò tót xuất hiện tại Huế. Các chuyên gia xác định, đây là cá thể bò tót (Bos gaurus), con đực đã trưởng thành, loài động vật thuộc nhóm IB, được quy định tại Nghị định số 32 của Chính phủ về danh mục các loài động, thực vật quý hiếm, được ghi vào Sách đỏ Việt Nam.
Sau khi được sự chỉ đạo của Tổng Cục Lâm nghiệp và tỉnh Thừa Thiên – Huế, đoàn chuyên gia lựa chọn phương án bắn thuốc mê để đưa cá thể này về nuôi nhốt tại Trại voi ở xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) nhưng cuối cùng bò tót đã chết và đã được phẫu thuật pháp y trong đêm 24-7.
Sau khi phẫu thuật, bò tót đã được tiến hành tiêu hủy ngay tại chỗ. Mật bò tót được đập nát. Các bộ phận như thịt, xương, da, nội tạng… được phun hóa chất, đào hố chôn. Còn phần sọ được bàn giao cho khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Huế xử lý tiêu bản làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên. UBND xã Thủy Bằng, Hạt kiểm lâm thị xã Hương Thủy bảo vệ hiện trường ít nhất năm ngày để tránh việc dân đào trộm lấy thịt.
Theo ông Nguyễn Viết Hoạch, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, kiêm Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, nhận định ban đầu của Hội đồng khám nghiệm cho thấy, bò tót chết với nhiều bệnh lý xuất hiện như sau: bụng dưới chướng hơi; khí quản và phổi xung huyết; tim xuất huyết, tụ huyết ở cơ tim và vành mở cơ tim; gan, mật bị sưng, ruột non và ruột già xuất huyết có máu bên trong; mạch tràng treo ruột sưng; manh tràng có xuất huyết và trực tràng bị xuất huyết nặng.
Một nguyên nhân khác, do bò tót là loài hoang dã rất mẫn cảm với các nhiễu loạn môi trường sống, bị lạc đàn, nhiều ngày phải sống trong hoàn cảnh hoàn toàn không phù hợp với loài này nên sức khỏe của con thú đã suy kiệt rất nghiêm trọng.
Đặc biệt, bò tót là loài rất háo nước, khả năng nhịn nước rất kém, trong khi đó khu vực sân bay thiếu nguồn nước, nhiệt độ ngoài trời cao, thời tiết rất hanh khô, bê tông sân bay hấp thu nhiệt khiến khu vực sân bay càng nóng hơn; thiếu thức ăn lại bị truy đuổi, không được nghỉ ngơi, bị stress nghiêm trọng do tiếng ồn của động cơ và có rất nhiều người hiếu kỳ đứng xem xung quang hàng rào sân bay nên khả năng suy kiệt con vật càng nghiêm trọng.
Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên – Huế, ông Nguyễn Văn Hưng thì cho rằng, hiện tại Chi cục Thú y tỉnh đang tiến hành xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm thu nhận từ con bò tót trên sau khi các cơ quan chức năng giải phẫu để giám định pháp y vào tối 24-7.
Tuy nhiên, qua kết quả giải phẫu có thể nhận định con bò chết là do kiệt sức và bị bệnh đường ruột, bệnh nội khoa rất nặng. Ông Hưng giải thích: “Do con bò kiệt sức từ trước nên mới tách đàn và đi lạc về miền xuôi. Trước khi tách đàn về xuôi, con bò tót bị chảy máu đường ruột, bị bệnh tiêu hoá, phân có máu rất nhiều, xuất huyết ở trực tràng… Cùng với đó, con bò do thiếu thức ăn, nước uống, thay đổi môi trường, lại bị rượt đuổi (có thể là trong quá trình các lực lượng tiếp cận để khống chế con bò) nên con bò kiệt sức và chết”
Nhiều người chứng kiến việc cứu hộ và xử lý bò tót tại sân bay Phú Bài, cũng như dư luận cho rằng, có khả năng vì đánh thuốc mê quá liều dẫn đến bò chết. Ông Nguyễn Viết Hoạch đã giải thích: “Cần chờ kết luận cuối cùng từ việc xét nghiệm của cơ quan thú y.
Việc cứu hộ con bò tót lần đầu tiên xuất hiện tại Thừa Thiên – Huế đã thành công, cái được là sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã huy động lực lượng để khoanh vùng cư trú của bò tót tại khu vực sân bay, không để bò tiếp tục ra khu dân cư, gây thiệt hại về người và tài sản của dân; thứ hai là lực lượng cứu hộ và cơ quan chức năng đã lựa chọn phương án tối ưu nhất, đã làm hết sức, đúng quy trình nhằm cứu sống con vật này để thả về rừng. Tuy nhiên, vẫn không cứu hộ được con vật quý hiếm này, đây là điều rất buồn và đáng tiếc, ngoài mong muốn của các cơ quan chức năng”.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết đáng tiếc của một con vật được liệt vào Sách Đỏ Việt Nam hiện đang tồn tại rất ít tại nước ta vẫn đang chờ kết luận cuối cùng. (Nhân Dân 25/7; Tuổi Trẻ 25/7; Thanh Niên 25/7; Lao Động 25/7)đầu trang(
Việc con bò tót bị chết nhiều khả năng do bị bắn thuốc mê quá liều. Tuy nhiên thông cáo báo chí của Chi cục Kiểm lâm TT-Huế không đề cập đến liều lượng thuốc mê đã được bắn vào cơ thể bò tót.
Ngày 25.7, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế ra thông cáo báo chí giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bò tót “đại náo” sân bay Phú Bài.
Thông cáo này cho biết, sau khi nhận được tin báo về sự xuất hiện của bò tót, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu chỉ đạo phải bảo vệ con thú này.
Các cơ quan chức năng thống nhất lựa chọn phương án bắn thuốc gây mê để đưa con vật về trại nuôi nhốt và sau đó nuôi cứu hộ để thả vào rừng. Vậy nhưng, sau khi bị “bắn hạ” bằng thuốc mê, con vật quý hiếm này đã bị chết.
Nhiều người nghi ngờ con bò tót “đại náo” sân bay Phú Bài chết là do bị bắn thuốc mê quá liều.
Theo kết quả khám nghiệm, bên ngoài xác bò tót không có vết tích, dưới da không bị xung huyết, lá lách và thận bình thường.
Tuy nhiên, một số bộ phận nội tạng của con vật bị tổn thương, như phổi, khí quản có xung huyết; tim, ruột non, ruột già manh tràng, trực tràng bị xuất huyết; gan, mật bị sưng, hạch màng treo ruột sưng…
Theo Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, bò tót là loại động vật hoang dã rất mẫn cảm với các nhiễu loạn môi trường, khả năng nhịn nước kém, trong khi khu vực sân bay thiếu nguồn nước, thức ăn… nên sức khỏe bị suy kiệt, dẫn đến bị chết.
Tuy nhiên, theo một số người có chuyên môn, việc cơ quan chức năng lý giải nguyên nhân dẫn đến cái chết của con bò tót như trên là chưa thuyết phục. Bởi bò tót là loài động vật có khả năng thích nghi và miễn dịch cao, nên chỉ với một ngày bị vây, con vật khó có thể bị suy kiệt sức khỏe và bị tổn thương nội tạng như trên.
Hơn nữa, trước và sau khi bị bắn những mũi thuốc mê đầu tiên, con vật này vẫn rất khỏe và nó chỉ bị gục xuống sau khi bị “dính” những mũi thuốc mê tiếp theo.
Nhiều người cho rằng, việc con bò tót bị chết nhiều khả năng do bị bắn thuốc mê quá liều. Tuy nhiên thông cáo báo chí của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế không đề cập đến liều lượng thuốc mê đã được bắn vào cơ thể bò tót.
Trao đổi với các phóng viên, ông Nguyễn Viết Hoạch - Phó Giám đốc Sở NNPTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết:
Cá thể bò tót trên có thể là con bò đi lạc từ một đàn bò tót trên địa bàn, nên cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu để bảo tồn.
Về việc có hay không con bò tót chết do bị bắn thuốc mê quá liều, ông Hoạch chỉ nói việc sử dụng liều lượng thuốc mê để hạ bò tót đã được chuyên gia cân nhắc kỹ và việc con vật bị chết là vượt quá khả năng của các chuyên gia.
Việc "bắn hạ" bò tót bằng thuốc mê tại sân bay Phú Bài do nhóm chuyên gia cứu hộ đến từ Công ty TNHH một thành viên Thảo cầm viên Sài Gòn thực hiện.
Nhóm chuyên gia này do TS Phan Việt Lâm- Giám đốc công ty dẫn đầu. Chiều 25.7, phóng viên NTNN đã gọi điện vào số máy của công ty trên thì một nhân viên nữ cho biết nhóm chuyên gia của công ty 2 ngày nữa mới có mặt ở TP.Hồ Chí Minh. Nhân viên này từ chối cung cấp số điện thoại cầm tay của ông Phan Việt Lâm.
Trao đổi với Nông Thôn Ngày Nay, ông Ngô Tiến Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Thiên nhiên, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) nói con bò tót chết là điều rất đáng tiếc, dù trước đó, Tổng cục có công văn yêu cầu cứu hộ và bảo tồn cá thể bò tót này. Hiện Tổng cục đang đợi báo cáo về nguyên nhân cái chết của con bò tót để đưa ra hướng xử lý.
Ông Dũng cũng cho biết, các cá thể bò tót hiện nay vẫn còn tồn tại ở các khu vực rừng Trường Sơn, nơi có các khu bảo tồn. Tuy nhiên, bò tót là loại vật thông minh, có khứu giác phát triển, thường tránh xa khu dân cư. Theo ông Dũng, có thể con bò đực này trong thời gian động dục đã đi quá xa nơi thường sống. (Nông Thôn Ngày Nay 26/7)đầu trang(
Xung quanh vụ việc sự xuất hiện bò tót tại sân bay Phú Bài (Thừa Thiên – Huế) và sau đó đã chết, PV VietNamNet có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Mạnh Hà, chuyên gia nghiên cứu về bò tót (Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường - ĐH Quốc gia Hà Nội).
Ông Hà còn cho biết, việc bò tót đột ngột xuất hiện ở Sân bay Phú Bài là điều làm ông ngạc nhiên nhất. Vì các nghiên cứu thú lớn trong 10 năm gần đây cho thấy, bò tót không còn ở các khu rừng thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Thực tế, khó có thể tưởng tượng được tại sao con bò tót lại xuất hiện giữa sân bay. Nếu nó xuất phát từ các khu rừng có bò tót phân bố trong khu vực thì cũng mất cả vài ngày đường di chuyển đến Phú Bài.
"Hơn nữa, con vật này phải đi qua các cánh đồng, các khu dân cư và cả băng qua các đường giao thông như QL1A, đường sắt Bắc Nam….mới đến được đây. Thật khó tin là còn vật di chuyển với khoảng cách đó mà không bị ai phát hiện" - ông Hà cho hay.
Ngoài ra, theo ông Hà, là một trong những người đã nghiên cứu về loài này, ông thấy rất buồn khi cá thể bò tót này bị chết. Bởi, hiện tại Việt Nam chỉ còn khoảng 400 cá thể bò tót. Nên việc một cá thể bò tót bị mất đi thì càng làm cho quần thể bò tót ở Việt Nam bị suy giảm và trở nên mong manh hơn. (Vietnamnet 26/7)đầu trang(
25.7, Cục Hàng không dân dụng VN cùng Tổng công ty Cảng hàng không miền Trung đã chủ trì cuộc họp với Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và các lực lượng liên quan để rà soát, rút kinh nghiệm về an ninh, an toàn sau khi xảy ra vụ bò tót xâm nhập vào sân bay Phú Bài.
Trả lời câu hỏi vì sao một sân bay quốc tế như sân bay Phú Bài lại có một con vật như con bò tót xâm nhập vào được, ông Lại Xuân Thanh, Cục phó Cục Hàng không dân dụng VN, nói đó là hạn chế lớn hiện nay với không chỉ sân bay Phú Bài mà còn rất nhiều sân bay địa phương khác ở VN. Hiện nhiều sân bay còn rất nhiều khoảng trống và kẽ hở từ hàng rào, súc vật có thể xâm nhập vào sân bay. “Hiện kinh phí là một vấn đề lớn, khá khó khăn để hoàn thiện hệ thống hàng rào” - ông Thanh nói.
Cũng theo ông Thanh, qua vụ con bò tót lọt vào sân bay Phú Bài, sắp tới các sân bay cần có kế hoạch nâng cấp thiết bị, phương tiện để sẵn sàng ứng phó tình huống, ngăn chặn động vật nói riêng và các mối đe dọa khác nói chung để đảm bảo an ninh, an toàn các sân bay. “Đối phó với con người còn dễ hơn nhiều đối phó với thú vật. Thú thật là từ trước đến nay chúng tôi chưa bao giờ diễn tập ngăn chặn, khống chế động vật xâm nhập sân bay gây mất an toàn như trường hợp vừa xảy ra tại sân bay Phú Bài. Đây là một kinh nghiệm, bài học lớn trong việc đảm bảo an ninh, an toàn bay tại các sân bay nói chung” - ông Thanh nhìn nhận.
Về nguyên nhân bò tót chết sau khi được cứu hộ, ngày 25.7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có thông cáo báo chí gửi đến các cơ quan truyền thông, theo đó: “Các cơ quan chức năng và các chuyên gia đã lựa chọn phương án tối ưu, nhưng vì nhiều lý do khách quan và bản thân sức khỏe con vật yếu (phổi, khí quản có xung huyết, tim xuất huyết, tụ huyết ở cơ tim, gan và mật bị sưng, hạch màng treo ruột sưng…) nên công tác cứu hộ không như mong đợi”.
Chi cục Thú y tỉnh cho biết, hiện các mẩu bệnh phẩm thu nhận từ con bò tót trên sau khi các cơ quan chức năng giải phẫu để giám định vào tối 24.7 đang được xét nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, kết quả ban đầu qua giải phẫu có thể nhận định con bò chết là do kiệt sức và bị bệnh đường ruột.
Sau khi bò chết, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã lập hội đồng tiêu hủy và đã chôn lấp. Riêng phần sọ giao cho ĐH Khoa học Huế (Khoa Sinh) để xử lý tiêu bản làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên. (Thanh Niên 26/7)đầu trang(
Ngày 25-7, ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế, xác nhận con bò tót bị chết là giống đực, thuộc nhóm B1, động vật quý hiếm trong sách đỏ.
Nguyên nhân dẫn tới cái chết của bò còn phải chờ kết luận của Chi cục Thú ý tỉnh. Hiện xác bò đã được đem chôn, phần sọ được giao cho ĐH Khoa học Huế xử lý làm mẫu vật.
Ông Phan Văn Thông, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho rằng bò tót xuất hiện tại sân bay Phú Bài là chuyện lạ, bởi đây là khu vực cách xa rừng. Ông Hoạch cũng xác nhận từ trước tới nay trên địa bàn chưa xuất hiện cá thể bò tót nào. “Hiện chúng tôi chưa thể biết chính xác con bò tót này từ đâu về” - ông Hoạch nói.
Cùng ngày, ông Lại Xuân Thanh, Cục phó Cục Hàng không Việt Nam, đã làm việc với sân bay Phú Bài. Theo ông Thanh, lực lượng an ninh sân bay Phú Bài đã phát hiện bò tót đi lạc khá sớm và có báo cáo cụ thể. Khó khăn hiện nay của sân bay Phú Bài (cũng là tình trạng chung của các địa phương) là không có rào chắn xung quanh. Do đó, tình trạng động vật hoang dã, vật nuôi, thậm chí cả người lạ xâm phạm sân bay là thường tình.
“Biện pháp tạm thời là phải huy động lực lượng an ninh canh gác, kịp thời phát hiện các mối nguy hại ảnh hưởng tới an toàn bay. Còn về lâu dài, các sân bay phải xây dựng hệ thống hàng rào” - ông Thanh nói. (Pháp Luật TPHCM 26/7)đầu trang(
Hàng loạt động vật hoang dã quý hiếm như bò tót, cá tra dầu, mèo cá… đã chết khi các cơ quan cứu hộ ra tay đã khiến dư luận hết sức lo ngại về những bất cập, chậm trễ trong việc cứu hộ động vật hoang dã hiện nay
Sự kiện mới nhất là việc một con bò tót tại Thừa Thiên-Huế đi lạc vào sân bay Phú Bài ngày 23-7 và sau khi được các chuyên gia cứu hộ bắn thuốc mê đã chết vào chiều 24-7. Cuộc cứu hộ này hết sức rầm rộ với hàng trăm người tham gia, chi phí lớn, thậm chí mời cả chuyên gia cứu hộ của Thảo Cầm Viên từ TPHCM ra Huế “tác nghiệp” nhưng kết quả bất thành.
Các cơ quan chức năng kết luận con bò tót này chết do nội tạng bị bầm dập, phổi, khí quản có xung huyết; tim xuất huyết, gan, mật bị sưng, ruột non và ruột già xuất huyết. Ngoài ra, cơ quan chức năng dẫn giải là do đây là loài hoang dã rất mẫn cảm với các nhiễu loạn môi trường sống, bị lạc đàn, nhiều ngày phải sống trong sinh cảnh không phù hợp nên bị căng thẳng, sức khỏe đã suy kiệt nghiêm trọng.
Tuy nhiên, dư luận đặt ra câu hỏi: Một con bò tót to lớn, nặng 1,2 tấn, khỏe mạnh như vậy liệu có chết do nguyên nhân tự nhiên hay do sự chậm chân, bất cẩn trong cứu hộ khi có thông tin cơ quan chức năng đã bắn 2 mũi thuốc mê khi truy lùng bò tót và sau đó tiêm thêm hàng chục mũi thuốc mê khác vào con vật này?
Trước đó vào ngày 5 và 21-7, trên sông Hậu đoạn qua khu vực xã Quốc Thái, huyện An Phú - An Giang, ngư dân bắt được 2 con cá tra dầu nặng 71 kg và 86 kg. Hai con cá này đều được anh Huỳnh Thanh Hồng, ngụ xã Khánh An, huyện An Phú, mua lại với giá hơn 27 triệu đồng. Con cá đầu tiên (nặng 71 kg) đã chết sau 3 ngày chăm sóc trước khi có đoàn cán bộ thuộc Chi cục Thủy sản và Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh An Giang đến để đưa nó về trại giống. Trong lần thứ hai, anh Hồng đã chủ động báo với Chi cục Thủy sản để kịp thời đưa nó về trại giống để chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, con cá này đã không thể sống nổi trong bể tạo ôxy có các hóa chất cần thiết… của chi cục.
Cũng tại An Giang, trước đó vào năm 2009, 2 cá thể mèo cá, một loài động vật quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam đã bị người dân giết thịt, 2 cá thể khác thì bị bán nuôi làm kiểng. Ngoài ra, trong thời gian gần đây, nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm khác như sếu, gấu,... cũng đã chết trước khi cơ quan chức năng vào cuộc.
Ngày 25-7, ông Trần Anh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh An Giang, cho biết cá tra dầu thuộc nhóm động vật quý hiếm và có tên trong Sách đỏ Việt Nam cũng như thế giới nhưng thời gian vừa qua, cán bộ Chi cục Thủy sản chỉ làm công việc cứu hộ cho cá theo kiểu… hên xui chứ không phải là bảo tồn động vật quý hiếm. Muốn làm được điều đó phải có trung tâm cứu hộ đúng tiêu chuẩn như đối với các động vật trên cạn (trừ cá sấu và rùa).
Mặt khác, nguồn kinh phí cũng như cán bộ chuyên môn phục vụ công tác bảo tồn về cá quý hiếm chưa đạt yêu cầu. “Hiện chúng tôi chỉ dựa vào kinh nghiệm của các cán bộ được đào tạo thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy sản là chính. Do đó, cách tốt nhất là người dân nên có ý thức bảo tồn bằng cách tự thả chúng về môi trường tự nhiên như ở các nước Lào, Thái Lan hoặc Campuchia đã làm. Thế nhưng, điều này sẽ rất khó thực hiện ở Việt Nam” - ông Dũng khẳng định.
Về cái chết của con bò tót ở sân bay Phú Bài, ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc, ngoài mong muốn. Cơ quan chức năng đã lựa chọn phương án tối ưu và đã làm hết sức. Tuy nhiên, dư luận vẫn nghi ngờ trình độ cứu hộ của các chuyên gia bất cập là nguyên nhân gây nên cái chết của con bò tót này. (Người Lao Động 26/7)đầu trang(
“Về mặt khoa học và quy trình trong việc bắt con bò tót này không có gì lấn cấn. Ngoài tiêm thuốc mê còn có thuốc trợ lực, thuốc bổ, thuốc chống sốc… Tuy nhiên, con bò tót vẫn chết là sự việc đáng tiếc”.
Đó là khẳng định của Tiến sĩ Phan Việt Lâm, Giám đốc Thảo cầm viên Sài Gòn, người vừa trở về TPHCM sau khi kết thúc “chuyên án” khống chế, bắt giữ bò tót trong sân bay ở Thừa thiên - Huế. PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Phan Việt Lâm về việc này.
Ông Lâm cho hay: Khi có thông tin một con bò tót xâm nhập sân bay ở Huế, tôi đã được Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị ra hỗ trợ các cơ quan hữu quan ở Huế để bắt giữ và cứu hộ con bò tót. Nhận được sự điều động trên, tôi và 2 bác sĩ thú y khác có kinh nghiệm đã tức tốc bay ra Huế. Tại đây, sau khi các bên như công an, kiểm lâm, thú y… đã có sự thống nhất, kế hoạch bắt giữ và cứu hộ bò tót mới được tiến hành.
Chúng tôi dùng xe máy cày, vượt qua những đoạn đường lồi lõm để tiến gần về phía con bò tót. Khi cách con bò hơn 30m, chúng tôi cho bắn phát súng có thuốc gây mê. Con bò lồng lộn và còn húc 2 cái làm móp xe máy cày. Sau đó chúng tôi dùng lưới, dây để khống chế con bò rồi cẩu lên xe chở ra khỏi sân bay.
Có ý kiến cho rằng, các ông không đủ can đảm tiếp cận bò nên đã tiêm quá nhiều thuốc gây mê để khi con bò bất động hoàn toàn mới dễ dàng tiếp cận? Trả lời câu hỏi này, ông Lâm cho biết: Không ai sợ đến mức tiêm nhiều tiêm bừa thuốc mê vào đâu. Số lượng thuốc chúng tôi dùng trong giới hạn cho phép. Chúng tôi bắn, tiêm mỗi mũi là mỗi loại thuốc khác nhau chứ không phải tất tần tật đều là thuốc gây mê. Khi thấy con bò có triệu chứng chảy nước dãi thì chúng tôi không chích thuốc gây mê mà là trợ lực rồi đến thuốc bổ, chống sốc.
Tôi khẳng định là quy trình khống chế, tiếp cận và gây mê, hồi sức cho bò tót đã được áp dụng tốt nhất. Chúng tôi có đầy đủ kinh nghiệm, làm từ tốn từng bước một.
Trong phân bổ vùng thì bò tót không có ở Thừa thiên - Huế. Vì vậy, có thể con bò tót này từ các vùng khác tràn về hoặc từ Lào sang, hoặc có giả thiết ai đó chở trên đường thì bò sổng xuống.
Chúng tôi đã xác định trước, với con bò khoẻ mạnh tiêm 10 mũi thuốc mê không sao nhưng đây là con bò tót hoang dã, bị truy đuổi và có dấu hiệu bệnh tật nên bao giờ thuốc cũng bắt đầu từ liều thấp và theo dõi sát sao phản ứng của con bò như thế nào sau mỗi liều thuốc. Chúng tôi đã bàn và lường trước những tình huống. Tất cả các bên đều thống nhất rồi mới thực hiện chứ không bỡ ngỡ khi thực hiện và không phán đoán làm bừa, làm ẩu.
Nói về nguồn gốc thuốc mê, ông Lâm cho hay: Thuốc do Thảo cầm viên mang ra. Thuốc nhập mua đàng hoàng. Toàn thuốc tốt của Pháp, Úc. Thuốc này chúng tôi đã sử dụng cho cả nghìn con thú ở Thảo cầm viên. Ở đây bọn tui đã tiêm cho cả ngàn con. Thuốc mà có vấn đề thì chắc thú ở đây đã chết hết. Anh cứ tin về mặt khoa học là không có gì. Trước khi thực hiện, công an, thú y, kiểm lâm… đều đã lập biên bản thống nhất liều lượng bao nhiêu, loại thuốc, chủng loại, hình mẫu, lọ thuốc cũng được lưu giữ lại. Cứ tin tưởng là chúng tôi đã áp dụng khoa học hiện đại nhất.
Chúng tôi từng đi cứu hộ nhiều nơi và cứu hộ, chăm sóc bò tót nhiều lần. Ngay cả Thảo cầm viên Sài Gòn cũng đang nuôi 3 con nên việc cứu hộ, chữa bệnh cho bò tót không có gì lạ. Chỉ có điều, chưa lần nào chúng tôi cứu hộ bò tót trong tình trạng bò bị nắng gắt, thiếu nước như khí hậu miền Trung. Tôi không nói chúng tôi là người giỏi nhất nhưng chúng tôi là người nhiệt tình và có kinh nghiệm nhiều trong việc cứu hộ động vật hoang dã nhưng cuối cùng con bò tót đã chết. Đó là rủi ro của cứu hộ. Ở Anh, Mỹ cũng xảy ra rủi ro này.
Việc cứu hộ lần này nên tách ra thành 2 vế là bắt giữ bò tót để đảm bảo an toàn cho người dân, an ninh sân bay và cứu hộ tức là cứu con bò sau khi bị bắt giữ. Vế thứ 2 đã không thành thì không riêng gì chúng tôi mà anh em cứu hộ, công an ai cũng buồn, ngồi thẫn thờ 11-12h đêm mới về.
Phải chăng con bò tót chết do thiếu nước? Thiếu nước cũng là một nguyên nhân vì cả khu vực đó là gần sân bay, làm gì có nước để bò uống. Ngoài ra, con bò cũng có những triệu chứng mang mầm bệnh khi bị viêm nhiễm đường ruột, chảy máu trong phân… (Dân Trí 25/7)đầu trang(
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - chủ tịch Hội Động vật học VN - cho rằng bắn 6-7 liều thuốc gây mê lên con bò tót nặng 1,2 tấn là quá liều lượng...
Sáng 25-7, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế đã phát thông cáo báo chí cho biết bò tót chết do nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân chính là con vật vốn đã bị bệnh cùng với một số nguyên nhân khách quan khác.
Sau khi khám nghiệm tử thi, xác con bò tót đã được xử lý hóa chất và chôn lấp. Túi mật bò tót được đập nát và tiêu hủy. Phần sọ giao cho khoa sinh Trường ĐH Khoa học Huế tiếp nhận làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên. Mẫu bệnh phẩm của con vật đã được bảo quản tại Chi cục Thú y Thừa Thiên - Huế.
Theo thông cáo này, kết quả giải phẫu khám nghiệm cho thấy các biểu hiện về bệnh lý của bò tót: phổi và khí quản có sung huyết, tim xuất huyết và tụ huyết ở cơ tim cũng như vành mở cơ tim; mật bị sung, ruột non, ruột già đều xuất huyết và bên trong có máu...
Bên ngoài xác bò tót không có vết tích, bụng trướng hơi, dưới da không bị sung huyết, lá lách và thận bình thường. Ngoài ra, con bò tót chết còn do suy kiệt vì phải sống trong sinh cảnh không phù hợp, thiếu nước và thức ăn, bị truy đuổi không nghỉ ngơi, bị stress do tiếng ồn của động cơ và người hiếu kỳ đứng xem...
Ông Nguyễn Viết Hoạch, phó giám đốc Sở NN&PTNT kiêm chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên - Huế, khẳng định những yếu tố đó khiến sức khỏe bò tót bị suy kiệt và dẫn đến cái chết, ngoài ra không có lý do gì khác. Cùng tham gia khám nghiệm, ông Nguyễn Văn Hưng, chi cục trưởng Chi cục Thú y Thừa Thiên - Huế, cho rằng con bò này đã bị bệnh đường ruột nặng từ trước, nếu không tiêm thuốc mê thì muốn cứu bò tót cũng phải chữa trị đặc biệt theo phương pháp như cấp cứu người.
Ông Hoạch bác bỏ nghi vấn nguyên nhân dẫn đến cái chết của bò tót là do thuốc mê quá liều vì: “Tôi rất tin tưởng đội ngũ chuyên gia này, họ làm rất cẩn trọng, thật lâu mới bắn một phát, thậm chí họ cho dùng lưới phủ lên con vật để hạn chế các yếu tố khác”. Theo ông Hoạch, đây là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cứu hộ động vật ở VN. Họ có trách nhiệm cứu hộ con bò tót để bảo tồn, nên “nói dùng quá liều thuốc mê là oan cho họ”.
Tuy nhiên ông Võ Văn Phú, PGS.TS về động vật học của khoa sinh Trường đại học Khoa học Huế, cho rằng: “Nói con bò tót chết do bị đói và khát có thể không đúng, vì bò tót thường kiếm ăn ở vùng đồi, đói khát là bình thường. Con bò tót này lại nặng hơn 1 tấn, khỏe lắm, dễ đâu mà đói là chết được. Việc tác động bằng thuốc gây mê là điều kiện cần phải nghĩ đến, không thể phủ nhận điều đó. Bắn thuốc gây mê sẽ làm kiệt sức của nó, suy kiệt quá thì bò chết”.
GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh - chủ tịch Hội Động vật học VN, phó chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường VN - cho rằng nếu đúng là các chuyên gia phải bắn đến 6-7 liều thuốc gây mê đối với con bò tót nặng khoảng 1,2 tấn thì đã sử dụng thuốc gây mê quá liều.
GS Huỳnh cho biết thêm đã có lần ông cùng các chuyên gia Malaysia vào rừng tham gia bắn gây mê để nghiên cứu một con bò tót tại nước này. Con bò tót hôm đó cũng nặng khoảng 1,2 tấn và các chuyên gia của Malaysia chỉ phải bắn hai phát đạn (hai liều) để gây mê con bò là đủ. Sau khi bắn thuốc gây mê, các chuyên gia Malaysia đợi cho con bò ngấm thuốc.
Khoảng 20 phút sau, khi thấy con bò tót đi lảo đảo, các chuyên gia Malaysia vào, dùng một miếng vải đen khá lớn trùm lên đầu con bò tót và cùng nhau vật nó xuống để khám nghiệm, nghiên cứu. Khi khám nghiệm xong, các chuyên gia phải chích ngay thuốc giải để bò tót tỉnh lại cho nhanh, tránh gây hại đến tính mạng của nó.
Đứng trên góc độ chuyên môn, GS Đặng Huy Huỳnh còn nhấn mạnh từ khi con bò tót xâm nhập khu sân bay Phú Bài đến khi các chuyên gia thực hiện việc bắn thuốc mê, thời gian kéo dài khoảng 30 giờ. Trong khi đó tại sân bay Phú Bài không có nguồn nước, riêng cỏ có rất ít và đa số bị nắng cháy sém khô nên bò không có nước uống và cỏ để ăn.
Đối với một con bò tót nặng khoảng 1 tấn thì phải được uống ít nhất 20-30 lít nước/ngày. Nếu không được uống nước, ăn cỏ đủ, sức khỏe của bò tót chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Khi thực hiện biện pháp bắn thuốc gây mê con bò tót tại sân bay Phú Bài, các chuyên phải lường tới yếu tố sức khỏe của nó bị ảnh hưởng do không được uống nước, ăn cỏ đầy đủ để tính toán liều lượng thuốc gây mê thích hợp. “Tôi cho rằng bắn đến 6-7 liều thuốc gây mê lên con bò tót như thế là quá liều lượng rồi”. (Tuổi Trẻ 26/7)
Chiều 25.7, trao đổi với phóng viên Nông Thôn Ngày Nay xung quanh công tác cứu hộ con bò tót ở Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Bá Oanh- Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết: Nói thật là tôi rất buồn khi biết tin con bó tót quý hiếm như vậy đã chết sau khi lực lượng chức năng khống chế. Hiện nay chưa ai khẳng định ở Việt Nam còn bao nhiêu cá thể bò tót, nhưng với việc con bò tót ở Thừa Thiên - Huế chết, chắc chắn số lượng loại động vật quý hiếm này sẽ còn rất ít.
Có ý kiến cho rằng, sở dĩ con bò tót quý hiếm nói trên bị chết do việc tiếp cận, khống chế, rồi vận chuyển con vật có vấn đề? Trả lời câu hỏi này, ông Oanh cho hay: ôi không trực tiếp tham gia khống chế, cứu hộ con vật nên không thể đánh giá chính xác được. Tuy nhiên, ở đây tôi không hiểu vì sao ngành chức năng Thừa Thiên - Huế lại mời các anh ở Thảo cầm viên Sài Gòn ra bắn thuốc mê để cứu hộ- trong khi chức năng này có lẽ không thuộc về họ.
Hiện nay, theo tôi được biết chỉ có Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn và một Trung tâm Cứu hộ động vật ở Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TP.Hồ Chí Minh) là đơn vị của Nhà nước có chức năng cứu hộ động vật quý hiếm sau đó chuyển giao hoặc thả về tự nhiên. Ở một số tỉnh cũng có trung tâm cứu hộ nhưng do tổ chức phi Chính phủ thực hiện. Tôi không biết các đơn vị kia có được thông báo để trợ giúp, khống chế con bò tót này hay không chứ chúng tôi thì không hề.
Nhiều ý kiến cũng cho rằng, con bò tót chết do bị bắn quá liều thuốc mê. Là chuyên gia trong ngành, ông đánh giá thế nào về vấn đề này? hực ra, nếu Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn được mời tham gia, chúng tôi cũng sẽ khống chế rồi bắn thuốc mê như cách làm trên thôi. Tuy nhiên, liều lượng thuốc mê bắn bò tót là bao nhiêu phải được ước lượng cụ thể, ví dụ bò tót nặng 5 tạ là bao nhiêu thuốc mê, 1 tấn là bao nhiêu... Không hiểu việc khống chế con bò tót vừa qua có tính toán kỹ lưỡng việc này không?
Qua vụ cứu hộ con bò tót ở Thừa Thiên - Huế, ông đánh giá thế nào về công tác cứu hộ động vật hoang dã hiện nay ở Việt Nam? ói chung là yếu kém, cả về con người, phương tiện. Như Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn là đơn vị có chức năng cứu hộ động vật, chuyển giao hoặc thả về tự nhiên nhưng lại thiếu cơ sở vật chất; kinh phí hoạt động còn nghèo nàn, nhân lực lại thiếu... nên dẫn tới 50% tỷ lệ động vật hoang dã sau khi nhập trung tâm bị chết. (Nông Thôn Ngày Nay 25/7)đầu trang(
Sau khi triệu tập ba quân nhân thuộc Trung đoàn 7 (Quân đoàn 3) về làm việc, tổ công tác thuộc Quân đoàn 3 đang tiếp tục xác minh bốn người khác (không phải là quân nhân) xuất hiện trong các bức ảnh mà Nguyễn Văn Quang đã đưa lên Facebook.
Trong bốn người đó có hai người liên quan trực tiếp đến việc bán và giết chết con voọc. Hiện các thành viên tổ công tác đã quay lại địa bàn xảy ra sự việc để tiếp tục xác minh.
Hiện chưa thể kết luận trách nhiệm và mức độ liên quan của các quân nhân, tuy nhiên một nguồn tin cho biết những quân nhân này sẽ bị xem xét về hai hành vi: tiêu thụ động vật hoang dã và sai phạm về điều lệnh, làm ảnh hưởng uy tín quân đội. Sau khi xác định được tất cả đối tượng liên quan, lãnh đạo quân đoàn sẽ có những chỉ đạo xử lý tiếp theo.
Trước đó, ngay khi có thông tin về vụ giết voọc xuất hiện trên Internet, lãnh đạo Quân đoàn 3 đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương xác minh. Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Quân đoàn 3 báo cáo về vụ này. (Pháp Luật TPHCM 26/7)đầu trang(
Với 47 công trình thủy ở thượng lưu các sông Thu Bồn, Vu Gia…. Theo đó, sẽ có hàng chục nghìn ha rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh bị phá bỏ để nhường chỗ cho các dự án thủy điện. Và, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đã và đang diễn ra phức tạp, tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái của con người. Vậy nhưng, việc tái tạo rừng theo quy định vẫn còn bị xem nhẹ… Đó đang là thực trạng tại Quảng Nam.
Bí thư Huyện ủy Tây Giang, Briu Liếc khẳng định: “Còn rừng là còn Tây Giang”, và nó trở thành câu “khẩu hiệu” giữ rừng của cán bộ và nhân dân trong huyện. Tây Giang có 2 dự án thủy điện là TrHy và A Vương 3, và rừng phòng hộ của thủy điện A Vương nằm trên diện tích 6 xã của huyện, sẽ giao khoán bảo vệ rừng cho người dân trong thời gian tới.
Còn tại huyện Đông Giang với 7 công trình thủy điện đã và đang thi công, bao gồm: Thủy điện A Vương, Sông Kôn, Za Hung, An Điềm 2, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, trên diện tích hơn 1.914 ha đất rừng, trong đó có 840 ha rừng tự nhiên và gần 500 ha rừng trồng... Bức xúc nhất hiện nay là tại các Khu tái định cư Thủy điện A Vương, nhà cửa bị xuống cấp, thiếu đất sản xuất, thực sự gây khó khăn cho đời sống nhân dân. Vì vậy, 14 hộ dân ở khu tái định cư này đã phá 4 ha rừng phòng hộ để lấy đất sản xuất, gây hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng khó xử lý.
Huyện Nam Giang có 2 dự án công trình thủy điện đang triển khai là Sông Bung 4 và Sông Bung 2, riêng diện tích rừng ở thủy điện Sông Bung 4 bị mất là 452,9 ha, trong đó rừng phòng hộ bị mất 141,5 ha. Việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân chưa hoàn chỉnh, nên chưa biết cuộc sống của người dân có thực sự được ổn định? Trong lúc lợi dụng việc thi công thủy điện Sông Bung 4, gần 100m3 lim xanh tại khu đồi Cha Na đã bị lâm tặc tàn phá.
Tại công trình thủy điện Sông Tranh 2, 3 huyện Tiên Phước và Bắc Trà My, 5 năm qua hơn 1.000 hộ dân với 5.000 nhân khẩu phải di dời đến các khu tái định cư Trà Đốc, Trà Bui, Trà Giác, Trà Dơn và Trà Long. Thế nhưng, đến nơi ở mới người dân cũng bị thiếu đất sản xuất. Đây cũng là lý do vì sao 108 ha rừng nguyên sinh bị chính người dân sở tại tàn phá. Trước thực trạng này, tỉnh đang lập thủ tục chuyển đổi 750 ha đất rừng sang đất sản xuất cho dân, trong đó có 1 phần không nhỏ diện tích rừng phòng hộ sông Tranh. Rừng vì vậy lại mất thêm…
Tại các thủy điện Đắk Mi 4A và 4C đang xây dựng ở huyện Phước Sơn cũng nằm trong nỗi lo mất rừng tương tự. Bởi tại khu tái định cư Nước Lang, Phước Xuân, Lao Mưng… người dân cũng đang thiếu đất sản xuất nên có nhiều người lén lút khai thác gỗ trái phép, đốt phá rừng phòng hộ làm nương rẫy kiếm cái ăn.
Theo đánh giá của các chuyên gia Hội Đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam, trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn hầu hết đã và đang triển khai những công trình thủy điện có quy mô lớn, thời gian tới khi thủy điện Sông Bung 4 tích nước với khối lượng gần 500 trịêu m3 thì lưu lượng nước của sông Vu Gia sẽ cạn kiệt, tình trạng khô hạn sẽ xảy ra triền miên vào mùa khô. Như vậy, việc xây dựng các công trình thủy điện đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng suy giảm nguồn nước vùng hạ lưu, cùng với những diễn biến bất thường của thiên tai lũ lụt.
Theo thống kê kỹ thuật, công trình thủy điện sử dụng 1 ha đất rừng thì có đến 3 ha rừng bị phá. Tuy nhiên, trách nhiệm này hầu như ít được quan tâm, công việc bảo vệ rừng hầu như phó thác cho ngành Kiểm lâm và chính quyền địa phương. Trước thực trạng này, Quảng Nam đang lập phương án tổng kiểm tra các công trình thủy điện, nhằm phòng ngừa thảm họa cho vùng hạ lưu khi mùa mưa lũ sắp về. Trong đó, nhất thiết phải đặt ra phương án giữ rừng, buộc các chủ đầu tư phải nhanh chóng tái tạo vốn rừng một cách hiệu quả nhất, vì nhiều năm qua, hàng chục dự án thủy điện đã làm mất hàng chục nghìn ha rừng tự nhiên, nhưng rất ít chủ đầu tư trồng mới lại rừng.
Ngày 13/01/2012, Quảng Nam đã có Quyết định 136/QĐ-UBND thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, nhằm tiếp nhận, chi trả các nguồn vốn cho dịch vụ môi trường rừng, nhằm bảo vệ, phát triển, tái tạo rừng... Song, hiện tại quỹ này vẫn chưa nhận được nguồn chi trả nào từ tất cả các nhà máy thủy điện. (Thanh Tra 26/7) đầu trang(
Sự kiện 2 con voọc chà vá quý hiếm bị giết hại một cách dã man và đưa hình ảnh lên mạng vừa qua một lần nữa báo động hiểu biết về động vật hoang dã quý hiếm của một bộ phận người dân vẫn còn rất kém
Hàng loạt vụ giết hại động vật hoang dã (ĐVHD) quý hiếm liên tiếp xảy ra vừa qua đã dấy lên nỗi lo ngại về ý thức bảo vệ ĐVHD đang ngày càng kém đi tại Việt Nam. Dư luận đang đặt ra vấn đề cần phải cấp thiết xử phạt thật nặng các hành vi giết hại ĐVHD quý hiếm và nâng cao hiểu biết, ý thức bảo vệ trong người dân.
Vụ việc một nhóm thanh niên hành hạ rồi giết con voọc chà vá chân đen hay trước đó, hình ảnh một chú khỉ rừng bị lột da trong lúc còn sống được đăng tải trên mạng đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ, căm phẫn. Sự vô cảm của những kẻ giết hại ĐVHD thêm một lần báo động về ý thức bảo vệ ĐVHD quý hiếm, ý thức chấp hành pháp luật. Hiện vẫn còn rất nhiều ĐVHD quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới vẫn sống hay được nuôi nhốt gần khu dân cư và hoàn toàn có thể bị giết hại bất cứ lúc nào, cũng là một vấn đề không thể xem nhẹ.
Một thành viên trên mạng xã hội Facebook sau khi xem qua những bức ảnh một chú khỉ bị lột da lúc vẫn còn sống hay hình ảnh một con voọc chà vá bị giết hại từ từ một cách hết sức dã man, ngậm ngùi cho biết: “Thật không thể hiểu nổi họ có còn là con người hay không khi nhẫn tâm giết hại những con vật một cách dã man, tàn bạo đến vậy. Hãy nhìn vào đôi mắt những chú khỉ, voọc, nó chẳng khác gì con người, sao lại nỡ nhẫn tâm giết hại, mất nhân tính đến vậy chứ?”. Nhiều người dân khác sau khi xem những hình ảnh tàn nhẫn trên đều không khỏi xót xa, căm phẫn và đồng tình phải có biện pháp xử thật nặng cũng như có giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ ĐVHD để ngăn chặn tình trạng này tái diễn.
Theo đại diện Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV), việc giết hại các loài ĐVHD diễn ra vừa qua là những hành vi thiếu ý thức, tàn bạo, sai trái, không thể chấp nhận được và là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý mạnh tay.
Theo báo cáo của Cục Kiểm lâm, ENV, tính riêng trong năm 2010, các cơ quan chức năng đã bắt giữ, tịch thu 34 tấn thịt ĐVHD từ các vụ buôn bán trái phép tại Việt Nam. Khoảng 50% ĐVHD bị buôn bán tiêu thụ ngay tại Việt Nam, số còn lại được vận chuyển sang tiêu thụ ở các nước láng giềng. Đây là những con số hết sức đau lòng và nếu không có biện pháp giải quyết để tình trạng này vẫn tiếp diễn thì thiên nhiên môi trường Việt Nam sẽ sớm bị hủy diệt.
Tổ chức Bảo vệ ĐVHD Thế giới (WWF) vừa có báo cáo về tình trạng bảo vệ ĐVHD trên thế giới. Theo đó, Việt Nam là một trong các quốc gia có việc thực thi bảo vệ ĐVHD kém nhất và phải nhận “thẻ phạt” màu đỏ đối với 2 loài tê giác và hổ. Việt Nam cũng là quốc gia xếp cuối cùng trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán ĐVHD. WWF cũng cảnh báo Việt Nam nên xem xét lại khung hình phạt đối với loại tội phạm giết hại ĐVHD.
Theo các nhà khoa học, mối đe dọa chính với các loài ĐVHD chính là ở sự thiếu ý thức của con người và tình trạng săn bắn trái phép để phục vụ những nhu cầu hết sức phi lý như nuôi làm cảnh, ăn thịt hay bán buôn ra nước ngoài. Hằng năm, có hàng chục đến hàng trăm vụ giết hại ĐVHD bị phát hiện (chưa tính các vụ việc không được phát hiện), những con số khiến nhiều người phải rùng mình.
Theo ENV, chỉ trong vòng hơn 2 thập niên gần đây, ít nhất đã có hơn 10 loài động vật đã vĩnh viễn biến mất khỏi môi trường tự nhiên ở nước ta. Có thể kể đến như tê giác một sừng, tê giác 2 sừng, bò xám, lợn vòi ở Tây Nguyên, cầy rái cá… Còn theo Tổ chức Bảo vệ ĐVHD Việt Nam (WAR), 2 loài voi, hổ tại Việt Nam cũng đang trên đà sắp bị tuyệt chủng. Theo Tổ chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) và Tổ chức Bảo tồn quốc tế (CI), tại Việt Nam, các loài vượn sắp tuyệt chủng gồm vượn đen Đông Bắc và vượn má trắng, vượn đen Tây Bắc. (Người Lao Động 26/7)đầu trang(
25-7, tỉnh Bình Phước khai mạc kỳ họp HĐND. Báo cáo của HĐND đã chỉ ra những vấn đề còn hạn chế trong việc quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường…
Nhiều đại biểu lo ngại trước tình trạng đồng bào dân tộc bán đất sản xuất. Nhiều xã vùng sâu có hiện tượng cho vay nặng lãi, bán điều non, xiết nợ đất vườn. Gần đây xuất hiện một số đối tượng lừa đảo, thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đồng bào.
Liên quan đến các sai phạm trong quản lý sử dụng đất rừng, HĐND tỉnh đề nghị UBND, ban ngành liên quan chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng sản xuất. Đồng thời, xử lý nghiêm những hành vi sang nhượng đất lâm nghiệp, đất dự án trái pháp luật…
Trong hoạt động tố tụng, chất lượng điều tra một số vụ còn sai sót. Có 16 vụ với 23 bị can phải đình chỉ điều tra (trong đó có hai vụ đình chỉ vì lý do không cấu thành tội phạm); 22 vụ phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lượng án tồn, án quá hạn luật định phải giải quyết còn cao (1.362 vụ việc, trong đó có 258 vụ quá hạn). Kết quả thi hành án dân sự về vụ việc và tiền tăng nhưng lượng án tồn đọng nhiều năm vẫn chưa giảm. (Pháp Luật TPHCM 26/7)đầu trang(
Ở hai xã Khánh Thành và Khánh Phú (huyện miền núi Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), tình hình khai thác quặng trái phép đang bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp.
Hàng ngàn người vào rừng đào bới, phá nát rừng đầu nguồn khiến các con sông bị ô nhiễm nặng nề.
Cách đây gần một năm, nạn khai thác quặng trái phép ở xã Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh) chủ yếu do người dân tự phát vào rừng đào bới với quy mô nhỏ lẻ. Sau khi một số người từ các địa phương khác kéo đến tìm quặng đẩy giá thành lên cao, người dân mua sắm phương tiện, máy móc, tập hợp thành từng nhóm để khai thác.
Cả tiểu khu 205 thuộc rừng đầu nguồn xã Khánh Phú như một đại công trường với hàng trăm máy bơm, máy đào mini hoạt động suốt ngày đêm, chở quặng ra vào tấp nập. Khi lớp quặng trên bề mặt bị khai thác hết, các “đầu nậu” đào hang, làm vòm sâu hàng chục mét vào thân núi. Các hệ thống hầm này đều có hệ thống thông gió và được nối liền với nhau. Nhiều khoảnh rừng bị tàn phá nham nhở, hàng trăm gốc cây lớn nằm ngổn ngang.
Ông La Văn Toàn, Trưởng Công an xã Khánh Phú, cho biết từ khi nạn khai thác quặng bùng phát, trên địa bàn xã có hàng ngàn người đổ vào rừng để khai thác suốt ngày đêm. Một cán bộ kiểm lâm thuộc chốt Trạm Kiểm lâm xã Khánh Phú nói: “Những đội khai thác này đi tới đâu là rừng bị đốn hạ trốc gốc tới đó. Khi bị nhắc nhở, truy quét, họ sẵn sàng dùng “hàng nóng” để chống lại. Chúng tôi lực lượng ít nên không thể ngăn chặn được”.
Theo tìm hiểu, thời gian gần đây các “đầu nậu” bắt đầu chuyển quân ồ ạt sang khu vực rừng đầu nguồn xã Khánh Thành để khai thác quặng mà họ cho là quặng vonfram. Ông M., chủ doanh trại khai thác quặng tại tiểu khu 193 thuộc rừng đầu nguồn xã Khánh Thành, cho biết trong tay mình có khoảng 40 người, làm việc bốn ca (mỗi ca 6 tiếng). Giá bán tại nơi là 180.000 đồng/kg quặng vonfram. Đi sâu vào khu vực tiểu khu 193, những vạt rừng bị xới tung, hàng trăm gốc cây cổ thụ đổ rạp nhường chỗ cho hệ thống mương nước dẫn nước tuyển quặng.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Khánh Thành, xã đã nhiều lần tổ chức truy quét nhưng sau mỗi đợt tình hình còn diễn biến phức tạp hơn những lần trước. Nguyên do, theo ông Bình, chỉ vì lợi nhuận của quặng vonfram quá cao và sự tranh giành lẫn nhau của các băng nhóm bảo kê.
Theo một “đầu nậu” tên T. (trú xã Khánh Phú), thời gian gần đây nhiều băng nhóm giang hồ vào rừng để bảo kê các khu vực khai thác mỏ. “Mỗi “đầu nậu” khai thác phải trả tiền cho một nhóm bảo kê 25 triệu đồng/ngày. Ngoài ra, chúng còn đứng ra thu mua nhưng ép giá. Nếu giá mua tại bãi là 180.000 đồng/kg thì chúng chỉ mua 150.000 đồng/kg, không bán cho chúng thì không được bán cho ai” - ông T. nói.
Cũng theo ông T., hiện khu vực tiểu khu 205 rừng Khánh Phú có năm nhóm giang hồ đến từ Cam Ranh, Diên Khánh và xã Khánh Phú. Trong đó, “cứng cựa” nhất là đại ca có biệt danh B. đến từ huyện Diên Khánh. Dưới tay B. có 7-10 đệ tử sẵn sàng tham chiến nếu có nhóm khác dòm ngó địa bàn hoặc tranh giành bãi khai thác mà chúng đã bảo kê. Chuyện bắt cóc phu khai thác của nhau dẫn đến đâm chém diễn ra hằng ngày tại đây.
Một công an viên xã Khánh Phú cho biết mới đây một công an viên của xã mặc thường phục xâm nhập vào khu khai thác quặng để tìm hiểu thông tin, do bị lộ nên đã bị đàn em của một đại ca chém trọng thương. Mới đây, Công an xã Khánh Thành đột kích một lán trại của “đầu nậu” khai thác quặng, thu được một khẩu súng bắn đạn tự chế, dụng cụ chế đạn phà và nhiều dao, kiếm, mác khác nhau.
Theo nhiều người dân, để dẫn đến tình trạng phức tạp như hiện nay, bên cạnh sự bất lực trong quản lý, chính quyền và lực lượng chức năng còn có dấu hiệu “làm ngơ” cho các “đầu nậu” tung hoành. Được biết trùm “đầu nậu” vừa thu mua quặng thiếc vừa là chủ của nhiều hầm mỏ khai thác tại đây là Bảy H. (trú xã Khánh Phú). Dưới tay Bảy H. có đến gần 10 “đầu nậu” tiếp quản gần hết các khu vực có quặng tại tiểu khu 205 và 193. Mỗi “đầu nậu” lại có 20-40 người làm thuê để khai thác quặng.
Qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi được biết nhà ông Bảy luôn tấp nập người ra vào bán quặng. Khi đủ hàng, đích thân ông Bảy chở đi bán bằng xe ô tô. Theo một nguồn tin, hầu hết quặng ông Bảy đều chở vào Phan Thiết (Bình Thuận) bán cho các thương lái người Trung Quốc. Việc thu mua quặng và vận chuyển ra khỏi địa bàn diễn ra gần như công khai nhưng chính quyền sở tại không hề có động thái ngăn chặn.
Gần một tháng nay, Công ty tư nhân Thiên Mã đã đưa hàng trăm người vào khai thác quặng tại khu vực rừng đầu nguồn xã Khánh Thành. Khi đi qua các trạm kiểm soát, họ đưa ra một tờ giấy có nội dung cho phép công ty đưa người vào khu vực rừng đầu nguồn Khánh Thành để thăm dò khoáng sản, trên giấy có dấu mộc của UBND xã Khánh Thành và chữ ký tay của Chủ tịch xã Nguyễn Hoàng. Ngoài ra còn có hai công ty Thiên Ân và Không Tên cũng đưa hàng trăm người mang danh nghĩa thăm dò khoáng sản vào khu vực tiểu khu 193 để khai thác quặng.
Ông Nguyễn Mạnh Thường, Phó Công an xã Liên Sang (được phân công đóng chốt trạm cầu Cà Lung), cho biết: “Khi những người này bị giữ lại để kiểm tra, họ đưa ra giấy cho phép của chủ tịch xã Khánh Thành, có dấu mộc, chúng tôi có nghi ngờ vì chữ ký viết bằng tay nhưng họ quả quyết là giấy phép hợp lệ nên không thể giữ họ lại”. (Pháp Luật TPHCM 26/7)đầu trang(
25-7, trong buổi sơ kết công tác quản lý và bảo vệ rừng sáu tháng đầu năm 2012, ông Y Rít Buôn Yă, phó giám đốc Sở NN&PTNT, chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk, cho biết từ năm 2008 đến nay tỉnh Đắk Lắk có 9.196ha rừng bị tàn phá, lấn chiếm.
Trong đó diện tích rừng bị tàn phá, lấn chiếm lớn nhất thuộc các công ty lâm nghiệp (3.350ha), tiếp đến là của các công ty trồng cao su, trồng và cải tạo rừng (2.898ha), rừng do cấp xã quản lý (905ha).
Nguyên nhân mất rừng là sự buông lỏng quản lý, doanh nghiệp được giao rừng chưa làm hết trách nhiệm, không đủ năng lực bảo vệ phát triển rừng, làn sóng di cư tự do quá lớn đến Đắk Lắk...
Nạn phá rừng tại Đắk Lắk vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là phá rừng làm trụ tiêu, từ đầu năm đến nay có khoảng 500m3 gỗ bị tàn phá để làm trụ tiêu. (Pháp Luật TPHCM 26/7)đầu trang(
Từ năm 2011 đến nay, “vàng tặc” đã trở lại Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh đào nát sông suối, rừng đầu nguồn và vườn cây cao su của bà con nơi đây. Điều đáng nói, “vàng tặc” công khai hoạt động mà không hề bị lực lượng chức năng truy quét… xử lý.
Trung tâm xã Vĩnh Hà cách ngã 3 thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh chừng 3 Km. Đến đây, quanh khu vực UBND xã và khu dân cư thấy ngổn ngang máy móc, thiết bị đào đãi vàng của các đối tượng “vàng tặc” chủ yếu là người Bến Quan đưa vào đây tập kết để khai thác vàng.
Làm việc với chúng tôi, ông Võ Văn Sanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hà cho biết: “Xã và huyện đã từng có ý định chốt chặn, không để người và phương tiện vào Vĩnh Hà khai thác vàng trái phép. Muốn làm vậy thì phải thành lập tổ với lực lượng liên ngành, nhưng việc làm này là trái luật nên chúng tôi đành chịu”.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi: “Về lý, về luật thì trái, nhưng việc làm này là thiết thực với địa phương và thực tế qua các lần nhân dân tiếp xúc cử tri đều rất mong muốn chính quyền, ngành chức năng thực hiện việc làm này. Vậy sao xã và huyện không thử xin chủ trương của trên?”, ông Sanh tỏ ra ấp úng: “Việc này cũng phức tạp, thực chất chúng tôi không thể làm cạn tàu ráo máng vì đụng đến người này người kia”.
“Vàng tặc” đưa máy móc tập kết quanh xã, khu dân cư như vào chốn không người; việc đào bới sông suối, rừng đầu nguồn, vườn cây cao su của người dân nơi đây còn rầm rộ hơn. Hơn 20 cây số đường sông từ vực Tiên ngay sau trụ sở UBND xã ngược lên đầu nguồn sông Sa Lung đã bị đào nát, chặn dòng, lở loét, ngổn ngang như bãi chiến trường.
Vượt qua đây là các khe Ná, khe Dẻ, A Nẫy và khe Môn đang bị gần trăm con người cùng gần 20 chiếc máy xúc băm nát để tìm vàng. Dòng sông Sa Lung lịch sử từ bao đời hứng nguồn nước mát, xanh rờn đổ ra từ các vách đá núi nghìn năm, rừng già bạt ngàn của hai xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà chảy về tưới tắm ruộng đồng, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân ở vùng hạ lưu, từ 3 năm nay đã bị “vàng tặc” cày xới phá nát lòng sông, đất đai cây cối hai bên bờ trở nên đỏ quạch, hôi thối.
Người dẫn đường khoát một vòng tay quanh chỗ chúng tôi quan sát, ghi hình, buồn bã: “Đời sống của người dân Vĩnh Hà vốn khó khăn nay càng trở nên khó khăn hơn vì sông suối, núi rừng, đất đai sản xuất đã bị “vàng tặc” tàn phá quá khốc liệt”.
Trở lại vấn nạn “vàng tặc” ở Vĩnh Hà, ông Võ Văn Sanh, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hà cho biết: “Các đối tượng “vàng tặc” làm mưa làm gió ở địa phương từ 3 năm nay. Tháng 7/2011, huyện và tỉnh tổ chức đợt cao điểm… “vận động” “vàng tặc” ra khỏi địa bàn. Vĩnh Hà nhờ đó được yên ắng, nhưng chỉ sau 2 tháng bọn chúng lại ồ ạt tràn vào đây, khiến chính quyền, lực lượng chức năng ở cơ sở bất lực”.
Ông Sanh cho biết thêm: “Mỗi năm, xã nhiều lần tổ chức truy quét, đẩy đuổi “vàng tặc”, nhưng thực tế chúng tôi không làm xuể, đuổi đầu này bọn chúng chạy đầu kia. Do cấp xã nên các phương án đẩy đuổi, chế tài xử lý loại đối tượng này cũng bị hạn chế. Chúng tôi chủ yếu vận động “vàng tặc” ra khỏi địa bàn. Những lần chính quyền, ngành chức năng cấp huyện phối hợp với chúng tôi cũng chỉ làm thế(!)”.
“Đẩy đuổi, xử lý “vàng tặc” bằng giải pháp… vận động nghe có vẽ khôi hài, nhưng thực tế nó đã… một lần hiệu quả(!), ông Hồ Xưng, Trưởng thôn Khe Hó, Vĩnh Hà chua xót- “Đó là lần ngay trước Đại hội Đảng năm 2011. Thời điểm này, chỉ bằng một văn bản của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, rằng hạn cho “vàng tặc” 3 ngày sau khi có thông báo phải đưa máy móc, con người khai thác vàng ra khỏi vùng rừng, sông suối Vĩnh Hà. Văn bản này quả nhiên hiệu quả.
Còn bây giờ, cũng bằng các văn bản tương tự, nhưng dường như “vàng tặc” thấy chưa cần thiết nên chưa rút đi(!)”. Điều tra của chúng tôi cho thấy, sở dĩ việc truy quét, đẩy đuổi, triệt tiêu "vàng tặc" ở Vĩnh Hà chỉ nằm trên giấy tờ, câu khẩu hiệu cửa miệng của chính quyền, ngành chức năng các cấp ở Vĩnh Linh, Quảng Trị là do khu vực khai thác thuộc về số ít doanh nghiệp ở Vĩnh Linh. Số ít "đại gia" này lại có những quan hệ mật thiết với lãnh đạo, ngành chức năng địa phương trong quá trình “làm ăn” của họ? (Pháp Luật&Xã Hội 26/7)đầu trang(
“Lực lượng Quản lý thị trường thực sự bất lực trước “quặng tặc” bởi mỗi khi lực lượng thanh tra của chi cục xuất phát, thông tin đều đã bị lộ ra ngoài”.
Liên quan đến vụ khai thác quặng lậu lớn nhất tỉnh Bắc Kạn ở khu vực đèo Kéo Lếch, huyện Chợ Đồn mà Dân Việt đã phản ánh, ông Ma Trường Thiêm - Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Bắc Kạn cho hay: Sở đang giao cho đoàn thanh tra đánh giá trữ lượng.
Đến thời điểm hiện tại đã xác định được số quặng lậu chưa kịp vận chuyển còn lại ở khu mỏ là 2.700m3. Số lượng quặng bị vận chuyển, tiêu thụ trót lọt rất khó xác định chính xác. Đoàn thanh tra cũng đang xác định một cách tương đối bằng cách làm thủ công đo theo vỉa kéo dài lên mặt đất.
Về nguyên nhân để xảy ra sự cố, theo ông Thiêm do lực lượng thanh tra của sở chỉ có 7 người, trong khi bản đồ và tài liệu đánh giá điểm mỏ tại Bắc Kạn sơ sài nên rất khó phát hiện việc khai thác quặng trái phép. Ông Thiêm cho biết, sẽ báo cáo toàn bộ sự việc lên Bộ TNMT xin tham mưu phương án xử lý.
Ông Lý Văn Sạch - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Bắc Kạn nói: “Ngay sau khi sự việc mỏ quặng lậu được phát hiện, tôi đã nhận khuyết điểm trước UBND tỉnh Bắc Kạn. Lực lượng QLTT thực sự bất lực trước “quặng tặc” bởi mỗi khi lực lượng thanh tra của chi cục xuất phát thì thông tin đều đã bị lộ ra ngoài”. Theo ông Sạch, việc để quặng lậu được vận chuyển trên đường là trách nhiệm thuộc về Chi cục QLTT.
Ông Hoàng Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn khẳng định không hề biết việc mỏ quặng lậu “đội lốt” vườn ươm cây giống trồng rừng do không nhận được báo cáo của Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để quặng tuồn về được Thái Nguyên chỉ có con đường độc đạo; trên con đường này có chốt của đội kiểm tra liên ngành, trong đó có kiểm lâm.
Đến thời điểm này, lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cho hay, đang giao cơ quan chức năng liên quan vào cuộc làm rõ sự thể để báo cáo về UBND tỉnh trước 30.7. Trao đổi với phóng viên về thực trạng khai thác quặng lậu tại Bắc Kạn, ông Nguyễn Văn Thuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất (Bộ TNMT) cho rằng, địa phương phải chỉ đạo cơ quan chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Trong khi đó, ông Hoàng Văn Mão - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết, vào ngày 16.7 vừa qua, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Chợ Đồn lại tiếp tục lập biên bản đình chỉ đối với Công ty cổ phần Sao Sang (có trụ sở tại tổ 4 Đức Xuân - thị xã Bắc Kạn do bà Lê Thị Hương làm giám đốc với hành vi khai thai thác quặng trái phép trong diện tích gần 10.000m2 tại khu Lũng Cuổi, thôn Cốc Tộc (Đồng Lạc - Chợ Đồn). (Nông Thôn Ngày Nay 25/7)đầu trang(
24.7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phát hiện và tạm giữ trên sông Vu Gia (thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) hơn 11m3 gỗ từ nhóm 3 đến nhóm 7.
Được biết, toàn bộ số gỗ trên là gỗ rừng tự nhiên được lâm tặc khai thác trái phép, sau đó dìm dưới sông Vu Gia chờ thời cơ thuận lợi để vận chuyển tiêu thụ. Hiện toàn bộ số gỗ trên đã được trục vớt và chuyển về Hạt Kiểm lâm huyện Đại Lộc để điều tra xử lý theo quy định.(Nông Thôn Ngày Nay 25/7)đầu trang(
Theo số liệu thống kê của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, toàn tỉnh hiện có hơn 627.443 ha rừng và đất lâm nghiệp, tập trung chủ yếu ở 11 huyện miền núi. Những năm qua, nhằm nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trong công tác bảo vệ rừng (BVR), Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã từng bước đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kiểm lâm viên về cơ sở.
Đến nay, chi cục đã điều động, phân công 180 kiểm lâm địa bàn phụ trách 399 xã, thị trấn có rừng, nhằm giúp chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quản lý BVR. Nhờ vậy, hiệu quả công tác quản lý BVR, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở các địa phương trong tỉnh đã đạt được những tín hiệu khả quan.
Ví như trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. 6 tháng đầu năm 2012, ở các huyện đã tổ chức 1.156 hội nghị tuyên truyền tại thôn (bản) với 65.036 lượt người tham gia; tổ chức 307 đợt tuyên truyền lưu động trên hệ thống loa cầm tay, đài truyền thanh của xã đến bà con nhân dân những quy định của pháp luật về BVR, PCCCR.
Đặc biệt, do thực hiện tốt công tác tuyên truyền cùng với triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, nên 6 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng. Đối với công tác trồng rừng, chi cục đã chỉ đạo các đơn vị thiết kế được 2.602,5/2.498,5 ha, đạt 104,2% kế hoạch. Trong đó, đã trồng rừng vụ xuân 852,6 ha, đạt 34,1% kế hoạch. Hiện tại, các đơn vị đang chỉ đạo các hộ gia đình nhận khoán phát dọn thực bì, đào hố chuẩn bị đủ cây giống và các điều kiện trồng rừng vụ thu...
Kết quả đạt được nêu trên rất quan trọng, tuy nhiên công tác quản lý BVR hiện nay ở các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế. Chất lượng quản lý Nhà nước về rừng ở nhiều xã vẫn chưa đạt yêu cầu; tình trạng mua bán diện tích rừng tự nhiên, đất lâm nghiệp trái phép vẫn còn diễn ra; các chủ rừng thực hiện cải tạo rừng, khai thác tận dụng, tận thu gỗ và lâm sản chưa đúng đối tượng; các đối tượng lợi dụng khai thác gỗ và lâm sản khu vực giáp ranh và giàu tài nguyên vẫn còn xảy ra ở một số địa phương...
Để thực hiện tốt công tác quản lý BVR ở địa phương, lực lượng kiểm lâm cần phát huy hơn nữa vai trò tham mưu, giúp chính quyền địa phương làm tốt chức năng, nhiệm vụ về quản lý BVR, phát triển rừng, PCCCR. Hằng năm, căn cứ theo kế hoạch và quy hoạch được phê duyệt và tình hình hoạt động lâm nghiệp ở địa phương, lập kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR.
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý BVR, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, chuyển hướng xây dựng mô hình tuyên truyền ở cộng đồng dân cư và các tổ chức chính trị - xã hội, các nhà trường. Nội dung tài liệu tuyên truyền cần biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, xây dựng các mô hình trực quan, các tiểu phẩm hay, nhằm lôi cuốn, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo được dư luận tốt ủng hộ tích cực tham gia bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR, lên án đẩy lùi các hành vi xâm hại tài nguyên ở địa phương, đơn vị.
Thực hiện nghiêm việc xử lý kỷ luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm và không hoàn thành nhiệm vụ để xảy ra phá rừng, khai thác rừng trái phép, cháy rừng ở địa phương, đơn vị. Đặc biệt, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan có liên quan trong tỉnh để làm tốt công tác quản lý BVR ở địa phương, đơn vị; đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng kiểm lâm trong tình hình mới về tham mưu và thừa hành pháp luật, xác định rõ vị trí vai trò nòng cốt, tiên phong trên mặt trận BVR, PCCCR, chống buôn lậu lâm sản. (Báo Thanh Hoá 26/7)đầu trang(
Sau khi tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại vùng lõi của Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng (địa bàn xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai), chiều 25/7, đồng chí Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã triệu tập cuộc họp với các thành viên đoàn kiểm tra và đại diện các ngành, địa phương liên quan.
Tại cuộc họp, sau khi nghe lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và một số thành viên trong đoàn báo cáo kết quả quá trình kiểm tra thực tế, xác minh nguồn tin phản ánh về tình trạng khai thác lâm sản trái phép đang diễn ra tại Khu bảo tồn, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Việc khai thác trái phép lâm sản tại Khu bảo tồn vẫn còn diễn ra, bởi theo báo cáo hàng năm thì lực lượng Kiểm lâm địa bàn vẫn xử lý các trường hợp vận chuyển gỗ trái phép, tịch thu không ít lâm sản. Tuy nhiên, thực tế tính chất tàn phá rừng nghiêm trọng như một số nguồn tin cung cấp là chưa hoàn toàn đúng mức.
Chủ tịch yêu cầu: Lực lượng Kiểm lâm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm, chấn chỉnh lại công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua, đồng thời có nhiều giải pháp tích cực hơn nữa nhằm ngăn chặn tận gốc tình trạng phá rừng.
Lực lượng Kiểm lâm cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền huyện Võ Nhai tiến hành mở rộng kiểm tra tình hình khai thác lâm sản trên toàn địa bàn quản lý, kiểm tra những thông tin về tuyến đường vận chuyển gỗ lậu của lâm tặc tại địa bàn theo như phản ánh…, nếu phát hiện thấy vi phạm nghiêm trọng phải báo cáo tỉnh để có biện pháp xử lý kịp thời.
Chủ tịch cũng lưu ý Ngành NN&PTNT cần sớm đề xuất một số cơ chế, chính sách cụ thể trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng nhằm góp phần làm tốt công tác này trong thời gian tới. (Báo Thái Nguyên 26/7)đầu trang(
Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 13.284ha đất lâm nghiệp nằm ở phía Bắc sông Tiền, khu vực Đồng Tháp Mười. Diện tích được phân bố trên địa bàn các huyện: Tân Hồng, Tam Nông, Tháp Mười và Cao Lãnh gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. Toàn bộ là diện tích rừng tập trung chủ yếu là cây tràm, với tổng diện tích đất có rừng 7.069ha.
Trong giai đoạn 2005-2012, diện tích rừng tràm sản xuất tập trung của tỉnh bị sụt giảm liên tục do hiệu quả kinh tế thấp, người dân chuyển đổi sang đất trồng lúa, nuôi cá. Từ năm 2011, giá tràm có sự gia tăng đã làm giảm bớt tốc độ chuyển đổi đất rừng sang các loại đất lúa. Tuy nhiên, diện tích rừng đặc dụng của tỉnh vẫn được duy trì ổn định, công tác trồng cây lâm nghiệp phân tán theo các băng, đai rừng bảo vệ đê bao, lộ giao thông, cụm tuyến dân cư... được các ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, lượng cây lâm nghiệp phân tán của tỉnh tăng lên theo từng năm.
Để nâng độ che phủ của rừng, ngoài việc trồng rừng tập trung trên đất trống qui hoạch lâm nghiệp, tỉnh tăng cường trồng cây lâm nghiệp phân tán bảo vệ các công trình hạ tầng, bảo vệ sinh thái bền vững, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập góp phần ổn định kinh tế cho người lao động nghề rừng, tỉnh đề ra kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng trung hạn, giai đoạn năm 2013-2015 với diện tích rừng trồng là 2.250ha, tổng nhu cầu vốn đầu tư 38.727 triệu đồng.
Trong công tác phát triển rừng đặc dụng tại Vườn Quốc gia Tràm Chim, mỗi năm trồng 50ha rừng tràm tại phân khu phục hồi sinh thái A5 theo thiết kế băng cản lũ, cản sóng gió đầu nguồn tràn vào vườn; phủ xanh diện tích rừng nhằm tăng độ che phủ bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững.
Đối với diện tích trồng rừng sản xuất, tỉnh sẽ hỗ trợ chi phí cây giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cho hộ gia đình có đất quy hoạch lâm nghiệp, mỗi năm trồng 300ha, tập trung tại 2 huyện Tháp Mười và Cao Lãnh nhằm tăng diện tích rừng phòng hộ bảo vệ tính mạng và tài sản, giúp nhân dân an tâm lao động sản xuất; cung cấp gỗ trong xây dựng nhà cửa, cầu nông thôn, chuồng trại chăn nuôi. Riêng diện tích cây phân tán mỗi năm trồng dao động từ 2.000.000 - 2.500.000 cây tại các tuyến phòng thủ biên giới, đê bao bảo vệ sản xuất nông nghiệp, lộ nông thôn, sân trường... trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm hướng tới chống sạt lở bảo vệ công trình, tạo bóng mát cảnh quan môi trường.
Tháp Mười và Cao Lãnh là 2 địa phương khai thác rừng sản xuất, bình quân mỗi năm khai thác 350ha, tương đương sản lượng 22.400m3 và 56.000 Ster củi. Song song đó, nơi đây sẽ phát triển thêm đàn ong mật dưới tán rừng tràm với 3.000 đàn, nâng sản lượng khai thác hàng năm đạt 60 tấn. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng trong xây dựng, trang trí nội thất, chế biến các sản phẩm mộc có giá trị cao, tỉnh cũng phải nhập về bình quân 12.000-15.000m3 gỗ/năm (gỗ tròn và gỗ xẻ) để cung ứng.
Ngoài công tác phát triển rừng, tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tổ chức bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất tình trạng chặt phá rừng, vào rừng chăn thả gia súc, gia cầm, đánh bắt động vật hoang dã, lấy mật ong và đánh bắt thủy sản trái phép. Hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ, lâm sản ghi chép sổ sách theo dõi, kiểm tra thường xuyên, đúng qui định, hạn chế thấp nhất các vụ vận chuyển, hoạt động sản xuất, kinh doanh gỗ, lâm sản trái qui định pháp luật. (Báo Đồng Tháp 26/7)đầu trang(
6 tháng đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An kiểm tra, phát hiện và xử lý 17 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
Trong đó, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép 15 vụ, các vi phạm khác 2 vụ. Đã xử lý hành chính 16 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 32 triệu đồng.
Hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; tuyên truyền về pháp luật quản lý, bảo vệ rừng đến 153 thôn, xóm trên địa bàn 16 xã, thị trấn, góp phần làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương. (Báo Cao Bằng 26/7)đầu trang(
UBND tỉnh vừa triển khai 2 dự án lớn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng với tổng kinh phí gần 3 triệu USD, do nhiều tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc, Hà Lan, Nhật... viện trợ không hoàn lại.
Hai dự án trên bao gồm: Dự án Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu ở cộng đồng, tổng kinh phí là 1,3 triệu USD; Dự án Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, tổng kinh phí là 1,6 triệu USD.
Từ đầu năm đến nay tỉnh đã tiếp nhận tài trợ của 11 tổ chức phi chính phủ với tổng số tiền lên tới 7,5 triệu USD để phục vụ vào yêu cầu trên. Theo kế hoạch, trong năm 2012 sẽ giải ngân 3,4 triệu USD, trong thực tế đã giải ngân được 550.000 USD. (Đại Biểu Nhân Dân 26/7)đầu trang(
Trên nhiều tuyến đường trong tỉnh Bình Phước đang xuất hiện những điểm bày bán chim rừng. Những con chim tội nghiệp bị nhốt trong chiếc lồng kín, không buồn đập cánh.
Chơi chim cảnh là thú chơi có từ lâu đời, thu hút rất đông người. Nhiều người chơi chim thực thụ lo lắng: “Làm thế nào để vừa duy trì được thú chơi tao nhã, vừa bảo tồn được nòi giống các loài chim hoang dã, cũng như ngăn chặn nạn cờ bạc từ các cuộc “chọi” chim? Nhu cầu của người chơi tăng đã kéo theo tình trạng bẫy, bắt chim hoang dã diễn ra ngày càng nhiều. (Kinh Tế Nông Thôn 26/7) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Dưới suối vàng, con bò tót hẳn sẽ không cô đơn khi gặp hai con cá tra dầu khổng lồ cũng vừa xuống đấy, các sản phụ, hài nhi chết oan hẳn cũng sẽ không thắc mắc thêm, vì khỏe như bò tót mà còn chết do sì trét kia mà.
Thế là bao nhiêu mộng đẹp về một thành tựu rực rỡ, một thành công điển hình của công tác bảo vệ môi trường đã tan thành mây khói, khi người ta thấy con bò tót khổng lồ ở sân bay Phú Bài bỗng xỉu dần rồi nhắm mắt vĩnh biệt các y bác sĩ đang tận tình cứu chữa.
Theo công bố sáng 25/7 của Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, con bò bị suy kiệt nghiêm trọng do gặp hoàn cảnh sống khốn khó, ăn uống kham khổ.
Con vật khốn khổ càng thêm yếu do bị truy đuổi liên tục, bị stress do tiếng ồn của động cơ và nhiều người hiếu kỳ đứng xem.
Đương nhiên, không có một tí ti nguyên nhân nào từ phía những người bắt sống nó, mà họ đều đã sử dụng những phương pháp tối ưu nhất, cẩn trọng nhất, chỉ là do con bò yếu quá mà thôi.
Ngay cả cái việc cả trăm người ồ ạt vây bắt với tinh thần hăng hái như thể đi săn đặc sản nữa, cũng có sao đâu. Khỏe như bò, lo gì!
Nghe các chuyên gia phân tích nguyên nhân cái chết của mình, hẳn con bò có thể yên lòng mà nhắm mắt dưới suối vàng, đúng như cái câu xỏ xiên “dốt như bò đội nón” của các cụ. Còn với tư cách con người, cứ nghe đến sì trét, đến sức khỏe tâm thần, là chúng ta đủ biết các chuyên gia này nhìn thế giới loài vật với cái nhìn nhân ái, nhân văn ra sao.
Phải rồi, cho dù có là bò, thì con vật đáng thương này cũng là một sinh linh, có thế giới tinh thần của riêng nó, thậm chí hình như đã có một danh nhân còn bảo con bò còn có dáng dấp của một triết gia nữa kia. Với tinh thần như vậy, rõ ràng là các chuyên gia của chúng ta không hề xoàng, không hề thua kém thế giới trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần động vật.
Tuy nhiên, theo Wikipedia, bò tót là một trong những loài thú có vóc dáng khổng lồ và sức mạnh khủng khiếp nhất. Ví dụ, trong tự nhiên, hổ là loài thú săn mồi duy nhất có thể đánh hạ một con bò tót trưởng thành, tuy nhiên chỉ những con hổ trưởng thành có kích thước lớn và giàu kinh nghiệm mới dám đối đầu với chúng.
Vì vậy, trên các diễn đàn, nhiều cư dân mạng – vốn rất rỗi việc - đã cho rằng công tác cứu hộ có nhiều vấn đề phải bàn. Động vật hoang dã vốn có sức đề kháng rất tốt, nhưng nghe các bác kể lại chuyện cấp cứu, người ta tưởng đâu thể trạng con bò đực trưởng thành nặng cả tấn này yếu như trẻ sơ sinh, còn tinh thần lại mong manh dễ vỡ như thiếu nữ mười sáu.
Thương thay thân phận con bò, ai bảo mày khỏe đến mức sau khi đã ngấm một vài liều thuốc mê mà vẫn chạy nhanh như được uống… bò húc. Đến lúc các vị ưu ái chích cho liên tiếp mười mấy liều thuốc mê thì ôi thôi, voi chiến chắc gì đã sống nổi, huống hồ mày chỉ được đầu thai làm kiếp bò.
Dù thế nào đi chăng nữa, theo thiển ý của người viết, bò cũng không nên buồn chán.
Xin thưa, cái sự cứu hộ động vật quí hiếm ở Việt Nam vốn hết sức hiệu nghiệm trong việc giúp động vật yên giấc ngàn thu, nên xuống suối vàng, bò tuyệt đối không cô đơn.
Cũng hôm nay thôi, báo chí cho hay con cá tra dầu khổng lồ nặng gần một tạ trên sông Hậu sau khi được “chăm sóc đặc biệt” để bảo tồn đã chết thẳng cẳng. Đội hình động vật quí hiếm cùng xuống trình diện Diêm Vương sẽ hết sức hoàn hảo, nếu chúng gọi thêm con cá tra nặng 71 kg chết hai tuần trước, tất nhiên cũng sau khi được người ta “bảo tồn”.
Ngoài điểm đó ra, thì nhìn vào ca bò tử vong này, các bác sĩ tâm thần ở Việt Nam sẽ phải nghĩ ngợi nhiều, hoặc lo ngay ngáy hoặc mừng thầm trong bụng. Hẳn rồi, nếu loài bò vốn có tiếng là ngu độn mà còn biết sì trét, thì người Việt Nam ta ắt hẳn đều mặc bệnh tâm thần hết lượt từ lâu.
Và nay, khi nghe tin bò tót còn chết, hẳn người ta sẽ đổ xô đến các phòng khám tâm thần, các lương y chữa sao cho kịp hoặc/và tha hồ mà hốt bạc.
Bị truy đuổi có là gì, đám đông la hét là cái đinh gì, tất cả những thứ nguyên nhân khiến bò sì trét ấy đều quá xoàng xĩnh bên cạnh những chuyện thường ngày ở Việt Nam.
Một ví dụ vẫn còn nóng hổi đau xót trên mặt báo: Đang nghỉ ngơi trong quán mỳ, 7 người trong một gia đình bỗng được một chiếc ô tô mất lái lao vào và đưa đi gặp ông bà tổ tiên, mà đến hôm nay danh sách nạn nhân có thêm bà chủ quán.
Một câu chuyện khác tưởng như chuyện ma: Siêu âm 10 lần là song sinh, đến khi đẻ ra lại chỉ có một, em bé còn lại không biết đi đâu. Đấy, chỉ riêng việc ngày ngày đọc mấy cái tin như vậy trên báo cũng đủ khiến người ta bị sì trét phát ốm.
Riêng phòng khám mang tên đức mẹ đồng trinh Maria từ bi từ nay sẽ khỏi cần dọa ung thư sắp chết để móc túi bệnh nhân nữa, vừa khó tin vừa dễ lộ, cứ một mặt phán các thượng đế bị căng thẳng thần kinh, mặt kia cho thượng đế đọc bài báo về con bò chết do sì trét, đảm bảo doanh thu sẽ vọt lên như tên lửa.
Nhưng vui nhất ở đất nước của chúng ta khi hay tin con bò lăn ra chết, phải là các bác sĩ sản nhi. Những người bấy lâu nay quen thói không biết điều, cứ nhao lên phản đối các y bác sĩ tắc trách, vô trách nhiệm làm nhiều sản phụ và trẻ sơ sinh chết oan chết uổng, từ nay hẳn sẽ phải nghĩ lại mà ăn năn, mà ân hận.
Này, nếu con bò đực trưởng thành khổng lồ với sức mạnh trời long đất lở kia mà còn lăn ra chết chỉ vì sì trét, thì các sản phụ và đám trẻ sơ sinh yếu ớt mong manh làm sao mà sống nổi với sự tận tâm rất mực của các lương y?
Trong trường hợp không trả lời nổi, chúng ta thử cùng nhau đồng ca bài hát “trăm phần trăm, trăm phần trăm, chúng ta là những con bò, trăm phần trăm” xem có khuây khỏa được chút nào không… (Phụ Nữ Today 25/7)đầu trang(
Liên tiếp những chuyện gây kinh hoàng và buồn liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã. Từ chuyện hành hạ dã man và sát hại voọc (loài thú rừng quý hiếm bị cấm săn bắt) rồi đưa lên mạng để... khoe, tới chuyện một con bò tót chạy lạc từ rừng xuống khu vực sân bay Phú Bài (Huế) sau hai ngày đêm bị bao vây đã “được” những nhà chuyên môn cứu hộ cứu cho đến... chết.
Những chuyện săn bắn thú rừng, ăn thịt thú rừng, bắn thuốc mê quá liều khiến thú rừng thiệt mạng đã xảy ra nhiều lần ở Việt Nam, và hiện nay mức độ nghiêm trọng đang tăng lên đã khiến mọi người phải lo lắng.
Ngày xưa, trong những hoàn cảnh bắt buộc để sinh tồn, cha ông chúng ta vẫn ăn thịt thú rừng, nhưng đó là ăn để sống chứ không phải ăn vì “khoái cảm” thể hiện một cách công khai. Đối với người xưa, nhất là những người sống gần với rừng núi, sự tôn trọng thiên nhiên, trong đó có sự tôn trọng đối với những con vật hoang dã, là sự tôn trọng mang tính thiêng liêng.
Còn bây giờ, khi mọi sự tôn trọng không còn nữa, khi người ta có thể chà đạp lên thiên nhiên mà không bị trừng phạt, thì những chuyện sát hại thú vật hoang dã hay thậm chí vui thích vì hành hạ giết chóc thú vật hoang dã đã thành “chuyện thường ngày ở…khắp nơi”. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm!
Thiên nhiên đã và đang trả thù con người vì sự đối xử tàn hại với thiên nhiên, mà trong cuộc trả thù đó, những con người lương thiện biết yêu thiên nhiên có khi lại là nạn nhân. Giống như khi một đập chứa nước thủy điện bị vỡ, thì những thường dân phải hứng chịu tai họa lại chẳng hề có liên quan một chút gì tới thủy điện, nhiều khi những con thú rừng bị dồn vào đường cùng, những phản ứng bản năng của chúng có thể gây họa cho những người tình cờ gặp chúng.
Mới đây, chuyện một con gấu tình cờ lạc vào siêu thị ở Mỹ, đáng cho chúng ta phải suy nghĩ. Thái độ bình tĩnh, thân thiện của con người ở đây, cũng như những biện pháp xử lý tức thời và rất nhẹ nhàng để bảo đảm mạng sống cho con gấu. đồng thời bảo đảm sự an toàn cho con người đã được thực thi một cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Cứ giả thử con gấu ấy lạc vào một siêu thị hay khu chợ của Việt Nam, điều gì sẽ xảy ra?
Bảo vệ thú vật hoang dã không chỉ cần cái tâm, cần ý thức, mà còn cần những kỹ năng và phương tiện mang tính chuyên nghiệp. Chúng ta hay hô hào bằng khẩu hiệu, mà ít khi có sự chuẩn bị những phương tiện và kỹ năng cụ thể để bảo vệ thú vật hoang dã. Nhiều khi, sự thờ ơ và hời hợt của con người, chưa kể những ác tâm, đều có thể mang tới tai họa cho thiên nhiên, cho thú vật hoang dã. Và cuối cùng là cho con người. Vì nếu không có thiên nhiên, nếu không còn thú vật hoang dã, con người sẽ sống thế nào? (Thanh Niên 26/7)đầu trang(
Một con bò cái già vừa đi vừa khóc nghe đến não nuột: “Ùm bò... Ùm bò... Con ơi là con, sao mà con chết oan ức thế hả con?”.
Có chuyện gì mà lão khóc thảm thiết thế? Bò cái già nức nở: ”Thằng Tót nhà tôi mấy hôm nay bỗng dưng ngứa cẳng chạy tọt đi chơi làm tôi đi kiếm hết sức vất vả. Nghe bảo nó loanh quanh chơi trong sân bay, tôi bèn chạy đi tìm thì người ta chỉ ra ngoài đồng, dưới ba thước đất. Ùm bò... Trời ơi là trời, đau xót quá. Nó chết không yên thân, đầu thì bị cắt, mật thì bị đập bể. Mới hôm qua đây nó còn mạnh như hùm, nay thì ra nông nỗi thế này đây. Tót ơi là Tót, sao con bạc phận thế này!”.
Thế lão có biết vì sao nó chết không? Bò cái già nức nở: ”Đã biết được thì còn đỡ tủi. Đằng này nó vừa chết là người ta vội vội vàng vàng cắt đầu, đập mật rồi đem nó đi chôn rất ư là gấp gáp. Ùm bò...Tót ơi, con có linh thiêng về báo cho biết là chết vì cái gì, chứ u u minh minh thế này thì làm sao mà siêu thoát?”.
Thôi, lão đừng buồn nữa. Tui thấy lão cũng còn một đứa con nữa kia mà... Vừa nghe đến đó, bò cái già quắc mắt: ”Đừng có nhắc cái thằng lưỡi dài ấy nữa. Tôi từ nó lâu rồi. Thằng Tót chết thì tôi đau buồn, chứ thằng Bò lưỡi dài có chết thì tui cảm ơn trời đất. Nó chọc trời khuấy nước bao lâu nay, làm cho bà con láng giềng ai cũng giận dữ”. Nói đến đó, bò cái già lại nức nở: ”Ùm bò... Ông trời thật là không có mắt. Thằng Tót ngoan ngoãn thì chết bất đắc kỳ tử, còn thằng Bò lưỡi dài thì sao cứ sống nhăn vậy hả ông trời?”. (Tuổi Trẻ 26/7)đầu trang(
Nguyên nhân cái chết của con bò tót lạc loài này dù đã được cơ quan chức năng công bố nhưng không làm dư luận thỏa mãn và cho rằng con bò tót này bị chết oan do các chuyên gia cứu hộ trình độ yếu kém, họ chỉ là “chuyên gia máy lạnh”(?)
Suốt đêm 23 đến gần hết ngày 24/7, không chỉ khu vực sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) náo động vì chú bò tót quý hiếm vô tình “ghé thăm”, mà cả nước hồi hộp theo dõi cuộc tìm bắt chú bò tót lạc loài này. Cuối cùng, thông tin làm nhiều người sốc khi chú bò tót đã tử vong sau khi bị bắn thuốc gây mê! Tại sao con bò tót này chết, trong khi các cơ quan chức năng tổ chức một cuộc vây bắt rầm rộ, huy động cả công an, bộ đội địa phương, an ninh hàng không, nhân viên sân bay... và cả các chuyên gia cứu hộ động vật hoang dã từ TP HCM bay ra?
Theo thông báo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế, nguyên nhân bò tót chết là do bò rất mẫn cảm với các nhiễu loạn môi trường sống, bị lạc đàn, nhiều ngày phải sống trong hoàn cảnh hoàn toàn không phù hợp với loài này nên sức khỏe của con thú đã suy kiệt rất nghiêm trọng; bị stress vì môi trường lạ; lục phủ ngũ tạng bị bầm dập…
Thế còn 2 viên đạn thuốc mê và 10 mũi thuốc gây mê sau đó, có phải là nguyên nhân làm con bò tử vong? Thực ra con bò tót này bị mấy mũi thuốc mê, chính ông Nguyễn Viết Hoạch, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng không thể xác định được. Còn dư luận luận bạn đọc thì cho rằng chính những mũi thuốc mê đó đã làm con bò tót chầu diêm vương, chúng ta mất một cá thể động vật hoang dã cực kỳ quý hiếm. Không thể một cá thể bò tót đực, nặng hơn 1,2 tấn, cực kỳ khỏe mạnh như vậy lại bị chết vì stress và môi trường!
Nguyên nhân cái chết của con bò tót lạc loài này dù đã được cơ quan chức năng công bố nhưng không làm dư luận thỏa mãn và cho rằng con bò tót này bị chết oan do các chuyên gia cứu hộ trình độ yếu kém, họ chỉ là “chuyên gia máy lạnh”(?)
Cuộc giải cứu chú bò tót lạc loài bất thành khi nó bị chết trong tột cùng bi kịch. Để có cuộc giải cứu công cốc này, các cơ quan chức năng đã phải chi bao nhiêu tiền? Bao nhiêu nhân sự tại chỗ, tiền đi lại, ăn ở của các chuyên gia cứu hộ; chi phí vô hình nhưng rất hữu hình của hơn mười mấy chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay Phú Bài, chi phí cho hơn 1.800 hành khách phải chờ đợi ở sân bay... Tính ra xã hội mất tiền tỷ nhưng chú bò tót vẫn phải chết!
Phải thừa nhận một thực tế là trình độ các chuyên gia cứu hộ động vật hoang dã của chúng ta còn hạn chế, nhưng để giải cứu một chú bò tót đã bị nằm gọn trong khuôn viên sân bay Phú Bài lại có kết cục như vậy là quá tệ.
Còn nhớ cách đây không lâu ở Đồng bằng sông Cửu Long, hai con cá tra dầu khủng thuộc dạng động vật quý hiếm có trong sách đỏ Việt Nam được các ngư dân bắt được cũng chết mất, trong khi việc cứu hộ hai con cá này nằm trong tầm tay của các chuyên gia.
Việc bảo vệ động vật hoang dã ở nước ta đã báo động đỏ khi mà nhiều loài động vật quý hiếm thay nhau tuyệt chuyển hoặc đang ở bên bờ vực tuyệt chủng như tê giác Java, hổ Đông Dương, voi... Theo Trung tâm giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV), chỉ tính riêng năm 2010, các cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 34 tấn thịt động vật hoang dã. Đó chỉ số bắt được, số không bắt được chắc chắn gấp nhiều lần như thế.
Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã thế giới vừa đưa ra cảnh báo Việt Nam là quốc gia có tình trang bảo vệ động vật hoang dã tệ nhất thế giới, cho thấy số động vật hoang dã ở nước ta nguy cấp như thế nào. Thế nhưng việc cứu hộ động vật hoang dã “kiểu Việt Nam”, cứu con gì chết con đó, lại càng thêm nhức nhối! (Đất Việt 26/7)đầu trang(
Việt Nam xếp cuối cùng trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã do Quỹ Thế giới Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) vừa công bố. Trong danh sách từ dưới lên, xếp trên Việt Nam là Trung Quốc, kế đến là Lào...
Theo công bố của WWF, con tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam đã hoàn toàn bị xóa tên vào năm 2011. Về hổ, các chuyên gia tính toán cả nước chỉ còn không đến 50 con, sống rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn, chủ yếu ở khu vực miền Trung. Báo cáo WWF cũng cho rằng quyết định cho phép thí điểm mô hình trang trại nuôi hổ ở Việt Nam cũng đã ảnh hưởng đến nỗ lực ngăn chặn hoạt động buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm từ hổ.
Số lượng voi ngày càng giảm nghiêm trọng và nếu không có biện pháp bảo tồn tích cực, chỉ 10 năm nữa thôi, số phận loài vật này sẽ không khác gì tê giác. Nguyên nhân WWF đưa ra là do nạn săn bắn, trong khi các nhà bảo tồn Việt Nam nói cụ thể hơn là do lợi ích kinh tế của các sản phẩm từ voi, hổ và tê giác, trong đó nhu cầu về sừng tê giác thuộc hàng cao nhất thế giới do lời đồn đại nó là thần dược chữa bách bệnh...
Giữa đánh giá WWF và thực tế hoạt động bảo tồn cũng như chống tội phạm trong buôn bán động vật hoang dã ở Việt Nam có thể còn khác biệt hoặc gây tranh cãi, thế nhưng, nên xem bảng xếp hạng của tổ chức này như một liều thuốc đắng và cũng là dịp để tự soi rọi mình.
Thật ra, nếu như WWF khảo sát rộng hơn đối với các loài động vật hoang dã nhỏ hơn thì kết quả không biết sẽ như thế nào, biết đâu lại còn tệ hơn cả nhận đèn đỏ thì sao!
Các loài động vật hoang dã khác ở đây có thể kể đến gấu ngựa, gấu chó, khỉ, voọc, chồn, sóc, chim đại bàng, chim ưng, rắn hổ đất, hổ mang chúa, mèo rừng, dơi quạ, tê tê, rái cá, sơn dương... So với voi, hổ, tê giác thì những con vật này tương đối dễ vận chuyển, mua bán và tiêu thụ hơn. Theo một thống kê đáng tin cậy, mỗi năm có khoảng 1 triệu động vật hoang dã (tương đương 3.400 tấn) đã được đưa vào tiêu thụ tại hơn 2.000 nhà hàng đặc sản khắp nước.
Đối tượng phục vụ thường là những thực khách rủng rỉnh tiền bạc và một số cán bộ có chức quyền. Họ tìm đến các loại “đặc sản hoang dã”, bày ra những kiểu ăn uống cầu kỳ đến độ “ác”, không hẳn vì tin vào khả năng chữa bách bệnh của chúng mà đơn giản vì muốn chứng tỏ “đẳng cấp”, cách “chơi trội” để những người xung quanh nể mặt. Dù gì đi nữa thì họ cũng đã góp phần hủy diệt động vật quý hiếm và phá vỡ trật tự của thiên nhiên hoang dã.
Đến đây lại nhớ câu chuyện nhóm thanh niên hành hạ rồi giết chết 2 con voọc chà vá (có một con mang thai) khiến dư luận phẫn nộ hơn tuần nay. Người ta căm phẫn vì nhóm thanh niên đã đối xử quá tàn ác với 2 con vật, ở đây chưa nói đến đó là động vật quý hiếm. Nhưng cũng có những người (có thể được giáo dục nhiều hơn nhóm thanh niên kia) lại tiếp tay cho cái ác từ rừng xa khi muốn thể hiện “đẳng cấp” ăn uống các món hoang dã ở TP. (Người Lao Động 26/7) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||