Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 23 tháng 05 năm 2013
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Ông Phạm Quang Tú, Phó Viện trưởng Viện Tư vấn và phát triển, nếu để tình trạng sử dụng đất rừng một cách "lãng phí" như hiện nay thì hệ quả rừng bị "cạo trọc" là tất yếu!
Do vậy, để hóa giải mâu thuẫn đất rừng giữa người dân và các lâm trường đồng thời giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, Việt Nam cần có một cuộc “cách mạng” về đất rừng, tương tự như đất nông nghiệp.
Theo ông Tú, năm 2003, khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 28 về tiếp tục sắp xếp, đổi mới nông lâm trường quốc doanh, quan điểm và mục tiêu chỉ đạo tập trung vào 3 nhiệm vụ chính: Quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên đất và rừng; đổi mới mô hình sản xuất để tránh sự phụ thuộc vào Nhà nước; mong muốn nông lâm trường quốc doanh có những đóng góp thiết thực hơn vào phát triển kinh tế xã hội, tạo công ăn việc làm và xóa đói giảm nghèo cho người dân địa phương.
Tuy nhiên, sau 10 năm đổi mới, kết quả cho thấy quá trình này vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra, trong khi một phần lớn đất rừng đang bị “cạo trọc.”
Lý giải cho thực trạng trên, ông Tú cho rằng nguyên nhân chủ yếu là quá trình sắp xếp, sửa đổi mới chỉ được thực hiện theo hình thức “bình mới rượu cũ.” Hơn thế, việc đổi mới này thực chất chỉ tập trung “phần ngọn” là đổi tên lâm trường quốc doanh sang Công ty hoặc Ban quản lý rừng, còn phương thức hoạt động ở nhiều đơn vị vẫn đang bế tắc, bởi các nông lâm trường quốc doanh chưa tiến hành rà soát đất đai trên thực tế để giao lại cho địa phương.
Đồng tình với quan điểm trên, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng công tác quản lý đất rừng hiện vẫn còn bất cập, nhiều nơi chính quyền địa phương còn “bất lực” để tình trạng xâm lấn, “cạo trọc” đất rừng kéo dài, trong khi các công ty lâm trường thì đang có phần “đuối sức” trong quản lý.
Cũng theo giáo sư Đặng Hùng Võ, trên thực tế, các lâm trường quốc doanh hoạt động như một tổ chức mang tính trung gian. Thông thường, họ nhận quản lý đất rồi lại giao, khoán đất rừng cho hộ gia đình, nông trường viên, hay đồng bào dân tộc tại các địa phương chăm sóc, để nộp một phần lợi ích cho lâm trường.
“Rõ ràng, đây là cách làm bất hợp lý, trong khi nhiều diện tích đất rừng vẫn bị thả nổi, thất thoát,” giáo sư Đặng Hùng Võ chia sẻ.
Bên cạnh đó, theo giáo sư Đặng Hùng Võ, nhiều diện tích rừng sau khi rà soát, thu hồi của các công ty lâm trường, tới nay vẫn chưa giao lại cho dân do chất lượng xấu, hay xa khu dân cư nên người dân không muốn nhận, chính quyền địa phương cũng không có kinh phí để thực hiện việc giao đất rừng.
“Đáng chú ý, phần lớn diện tích đất rừng được giao cho lâm trường thông thường chỉ được khoanh vẽ trên bản đồ mà không có điều tra kiểm chứng tại thực địa, trong khi một số hộ gia đình đã canh tác từ trước đó. Điều này dẫn đến mâu thuẫn về các quyền đối với đất đai, giữa các cơ quan, cá nhân, tổ chức với nhau,” giáo sư Đặng Hùng Võ nói.
Đưa ra bức tranh thực tế về tình trạng xâm lẫn đất rừng tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Văn Phư, Phó Hạt Kiểm lâm huyện Tân Lạc, cho biết mâu thuẫn đất rừng giữa công ty lâm trường và người dân là vấn đề rất phức tạp, không chỉ mới xảy ra mà đã kéo dài từ nhiều năm trước.
“Thực tế trên địa bàn, ở đâu có công ty lâm trường là nơi đó xảy ra mâu thuẫn với người dân. Về mặt pháp lý, đất rừng do lâm trường quản lý được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, họ có quyền sử dụng quỹ đất này một cách hiệu quả. Tuy nhiên, một phần diện tích này lại nằm trên địa bàn người dân sinh sống và có nguồn gốc đất rõ ràng nên đã xảy ra tranh chấp,” ông Phư lý giải.
Để giải quyết các mâu thuẫn đất rừng hiện nay giữa các hộ dân và lâm trường, ông Phư cho rằng công ty lâm trường nên trả lại một phần đất cho dân, để họ có điều kiện phát triển sinh kế, cũng như không gây lãng phí tài nguyên đất.
Đồng tình với quan điểm trên, ông Phạm Quang Tú cho rằng cần có một cuộc “cách mạng” về đất rừng, tương tự như đất nông nghiệp thay vì giao cho hợp tác xã thì giao cho người dân, hộ gia đình quản lý.
“Trên thực tế, cách làm này đã đưa Việt Nam từ một quốc gia thiếu đói đến nay xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới. Vì vậy, theo tôi, Nhà nước nên giao trực tiếp đất rừng sản xuất cho người dân, chứ không phải là hình thức ‘khoán’ mà các nông lâm trường quốc doanh vẫn thường thực hiện,” ông Tú khuyến nghị.
Bổ sung ý kiến trên, ông Tô Xuân Phúc, Trưởng đại diện tổ chức Forest Trends tại Việt Nam cho rằng nên bóc tách các phần diện tích đất tranh chấp, lấn chiếm trả lại cho chính quyền địa phương, để làm cơ sở giao cho các hộ dân đảm bảo đủ diện tích đất canh tác.
“Bên cạnh đó, Nhà nước cần khuyến khích cộng đồng phát triển cơ chế nhằm hạn chế những giao dịch về đất đai dẫn đến người dân bị mất đất (ví dụ: giao đất cho nhóm hộ gia đình, cộng đồng), cũng như tạo quỹ đất dự phòng cần thiết cho cộng đồng,” ông Phúc nói.
Mặt khác, ông Phúc cũng đề xuất khi đã thực hiện các bước trên, đối với phần quỹ đất còn lại của lâm trường, tổ chức tiến hành thực hiện cho thuê đất trên cơ sở cạnh tranh bình đẳng giữa các nhóm đối tượng, nhằm phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh rừng.
“Song song với đó, các thông tin có liên quan đến thay đổi sử dụng đất và tài nguyên rừng cần phải được công khai, minh bạch. Riêng đối với người dân tại chỗ cần ưu tiên đối với nguồn tài nguyên đất, rừng trước khi thực hiện việc giao, khoán cho các đối tượng bên ngoài cộng đồng,” ông Phúc khuyến nghị.
Giáo sư Đặng Hùng Võ cũng cho rằng một trong những giải pháp ưu tiên để góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng chính là thu hồi một phần diện tích rừng tự nhiên từ lâm trường để giao lại cho cộng đồng, nhóm hộ trong từng trường hợp cụ thể. Tuy vây, quá trình giao đất cũng cần kết hợp mô hình hợp tác xã để bảo vệ nguồn đất không bị thất thoát.
“Bên cạnh đó, các công ty lâm trường nên ‘mở cửa rừng’ cho người dân tộc thiểu số được vào khai thác dưới tán rừng một cách hiệu quả, để hướng tới giảm sức ép về mâu thuẫn đất rừng đồng thời tạo nguồn sinh kế cho họ về lâu dài,” Giáo sư Đặng Hùng Võ khuyến nghị. (VietnamPlus.vn 22/5) đầu trang(
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam phối hợp với UBND huyện Phú Ninh triển khai hội nghị chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn Phú Ninh.
Theo ngành nông nghiệp, tổng diện tích rừng ở lưu vực lòng hồ Phú Ninh khoảng 23 nghìn héc ta. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện chỉ có 3 đơn vị thuộc đối tượng phải chi trả dịch vụ môi trường rừng, với hơn 7.000ha rừng, gồm Nhà máy thủy điện Phú Ninh, Công ty CP Du lịch Hùng Cường và Công ty CP Cấp thoát nước Tam Kỳ trực tiếp lấy nước từ hồ Phú Ninh.
Đối tượng được chi trả là các chủ rừng được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao, cho thuê rừng… (Báo Quảng Nam 22/5) đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Nhân ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học năm 2013, ngày 22/5, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) và Báo Khăn Quàng Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh công bố hai trò chơi trên máy tính là “Hiệp sỹ rừng xanh” và “Nhìn hình đoán tên”, với nội dung kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã, dành cho công chúng, đặc biệt là học sinh trung học cơ sở.
Hai trò chơi này được xây dựng từ các ý tưởng đoạt giải của cuộc thi Ý tưởng trò chơi trên máy tính “Tiếng gọi rừng xanh” do Tổ chức WAR và Báo Khăn Quàng Đỏ tổ chức từ tháng 9-11/2012.
Trò chơi “Hiệp sỹ rừng xanh” được xây dựng từ ý tưởng đoạt giải nhất của em Nguyễn Phương Anh (14 tuổi). Trò chơi này giúp người chơi nhận biết các mối đe doạ với động vật hoang dã cũng như những hành động nên thực hiện để bảo vệ chúng.
Tham gia trò chơi, người chơi cần nhanh tay loại bỏ những đồ vật là mối đe dọa đối với động vật hoang dã. Nhạc nền của trò chơi là bài hát “Không” – bài hát đoạt Kỷ lục Việt Nam về Dàn hợp xướng lớn nhất Việt Nam. (VietnamPlus.vn 22/5) đầu trang(
Đồng quản lý rừng đặc dụng đang được xem như một cách tiếp cận mới có triển vọng, đối với vấn đề quản lý bảo vệ các khu rừng đặc dụng trong cả nước, do phương pháp này tính đến lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan đến tài nguyên rừng.
Theo ông Hoàng Văn Lâm, Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã quốc tế (FFI) tính đến nay, Việt Nam đã có một loạt những chính sách mở đường cho việc thực hiện đồng quản lý đối với rừng đặc dụng, mà nổi bật là Quyết định 07/2012 của Thủ tướng Chính phủ, về việc giao nhiệm vụ triển khai thí điểm và xây dựng chính sách đồng quản lý cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Tiếp đó là Quyết định 126 về thí điểm chia sẻ lợi ích trong quản lý bảo vệ và phát triển bền vững rừng đặc dụng; Quyết định 24/2012 về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020. Những văn bản này bước đầu đã cụ thể hóa một số vấn đề đồng quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam .
Ông Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cho biết hiện Việt Nam đã thành lập được 164 khu rừng đặc dụng, bao gồm 20 Vườn quốc gia, 58 Khu bảo tồn thiên nhiên, 11 Khu bảo tồn loài, 45 Khu bảo vệ cảnh quan và 20 Khu rừng nghiên cứu khoa học, thực nghiệm có tổng diện tích quy hoạch 2,2 triệu ha.
Với mục đích bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên đa dạng sinh học quan trọng, quý hiếm, đặc hữu, hệ thống rừng đặc dụng đã và đang được Nhà nước đầu tư bảo vệ nghiêm ngặt, thông qua lực lượng Kiểm lâm, các Ban quản lý Vườn quốc gia và Khu bảo tồn.
Tuy vậy, dưới áp lực ngày càng tăng của đói nghèo, sinh kế, ưu tiên phát triển kinh tế thị trường, rừng đặc dụng của Việt Nam thường xuyên phải chịu đựng áp lực bởi các hoạt động khai thác trái phép, bị đánh đổi cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng như giao thông, thủy điện, khoáng sản, du lịch và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng.
Chính vì vậy, chất lượng rừng và đa dạng sinh học thuộc hệ thống rừng đặc dụng trên cả nước được cảnh báo đang suy giảm nghiêm trọng.
Thực trạng này nếu không ngăn chặn được, sẽ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về khả năng tồn tại của hệ thống này trong tương lai, cũng như hiệu quả của các nguồn lực đầu tư to lớn dành cho rừng đặc dụng. Do đó, cần phải triển khai thực hiện rộng rãi phương pháp đồng quản lý rừng đặc dụng.
Song trước hết các cơ quan chức năng nên hoàn thiện hơn nữa về cách làm, cơ chế chính sách, đánh giá hiệu quả thực tế của những mô hình đã tiến hành, thúc đẩy sự nỗ lực của các bên trong cơ chế đồng quản lý.
Đặc biệt là cải thiện các chính sách liên quan đến quy hoạch, tổ chức quản lý, tăng cường gắn kết các cơ quan quản lý với các bên liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, góp phần thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 theo Quyết định 57 ngày 9/1/2012 của Thủ tướng Chính phủ. (Theo TTXVN 22/5) đầu trang(
So với những địa phương khác, Bạc Liêu có hệ thống rừng ngập mặn phong phú vốn là nơi cư trú, sinh trưởng của nhiều loài thủy sản cho giá trị kinh tế cao. Chính vì vậy, nguồn lợi mang lại từ rừng rất lớn và cũng là nguyên nhân khiến rừng phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ việc lạm dụng, khai thác rừng quá mức.
Xác định vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của rừng, trong những năm qua tỉnh rất quan tâm đến công tác quản lý và bảo vệ rừng. Tuy nhiên, do nhu cầu mưu sinh của hàng trăm hộ sống bám vào rừng, nhất là các hộ dân di cư tự do, những hộ nghèo ven biển luôn xem rừng là “cần câu cơm” nên mọi thứ đều trông dựa vào rừng. Từ việc dựng lại cái nhà, chặt cây làm củi, đào sâm đất, bắt cua… nhưng nghiêm trọng hơn cả vẫn là tình trạng ứ nước nuôi tôm gây chết cây rừng trên diện rộng.
Mặc dù công tác giáo tục, tuyên truyền các chính sách pháp luật về quản lý và bảo vệ rừng được tổ chức thường xuyên, nhưng từ khi tái lập tỉnh đến nay Bạc Liêu đã xử lý hơn 1.440 vụ vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó, gần 590 vụ vi phạm về phá rừng trái pháp luật.
Để bảo vệ rừng, trong những năm qua, Bạc Liêu đã tập trung đẩy mạnh việc trồng rừng và triển khai nhiều dự án tái định cư cho cư dân làng rừng như: Dự án WB2 (huyện Đông Hải), dự án nhà ở cho hộ nghèo ven biển (TP. Bạc Liêu) và thực hiện nhiều dự án khác để hạn chế việc xâm hại rừng vì cuộc mưu sinh…
Song, để các giải pháp, dự án này phát huy hiệu quả, giảm áp lực từ việc sống bám vào rừng; công tác tuyên truyền giáo dục, xử lý vi phạm pháp luật vẫn chưa đủ, mà cần tập trung cho những giải pháp mang tính căn cơ hơn. Đó là tập quán sinh hoạt, văn hóa, sản xuất, thu nhập ổn định của cư dân làng rừng… . (Báo Bạc Liêu 22/5) đầu trang(
Qui chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định 186/QĐ-TTg (ngày 14/8/2006) của Thủ tướng quy định trung bình 1.000 ha rừng phòng hộ bố trí 1 cán bộ chuyên trách bảo vệ rừng. Theo đó, trên địa bàn tỉnh còn thiếu hàng trăm cán bộ chuyên trách. Từ thực tế này, công tác bảo vệ rừng phòng hộ phụ thuộc rất lớn vào ý thức của người dân sống trong khu vực có rừng.
Trong cuộc tiếp xúc của đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh với cử tri ngành Lâm nghiệp Nghệ An vào cuối tháng 4 vừa qua, rất nhiều ý kiến phản ánh về những khó khăn trong công tác bảo vệ rừng. Đại diện cử tri các đơn vị lâm nghiệp đã kiến nghị với đại biểu Quốc hội và Chính phủ về vấn đề: Hỗ trợ kinh phí, chế độ phụ cấp cho cán bộ lâm nghiệp, nhất là cho lực lượng bảo vệ rừng; Thiếu phương tiện kỹ thuật cho lực lượng bảo vệ rừng; Xây dựng các chính sách khuyến khích lực lượng chức năng và nhân dân cơ sở trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và tăng cường biên chế nhân sự, tổ chức hoạt động của lực lượng chức năng bảo vệ rừng…
Ông Lê Phùng Thiều - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương kiến nghị: “Lực lượng chúng tôi thiếu rất nhiều, hiện chỉ có 14 đồng chí gồm cả bộ máy lãnh đạo, hành chính. Với 104.658 ha rừng và đất lâm nghiệp ở Tương Dương, trong đó có 70.000 ha là rừng phòng hộ thì theo qui định của Chính phủ, chúng tôi cần có 70 người, chứ không phải 14 người như hiện nay. Cũng theo qui định của Chính phủ thì khu rừng phòng hộ đầu nguồn có diện tích trên 20.000 ha có nguy cơ bị xâm hại cao thì cần được bố trí lực lượng kiểm lâm bảo vệ rừng.
Còn đối với Vườn Quốc gia Pù Mát, được xem là một trong những chủ rừng lớn, với diện tích bảo tồn trên 94.000 ha nhưng chỉ có 100 người quản lý, bảo vệ. Do thiếu lực lượng, địa bàn rộng nên mỗi chuyến tuần tra bảo vệ rừng của lực lượng chức năng thường kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Cũng vì vậy, có nhiều lúc, lực lượng bảo vệ rừng Pù Mát không thể quán xuyến được tất cả các địa bàn, nhất là khi diện tích vườn trải qua các huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và trên 67 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào.
Ông Nguyễn Thanh Nhàn - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát thẳng thắn nhìn nhận: “Với diện tích lớn như thế, nhân lực lại quá mỏng như hiện nay thì nếu rừng bị xâm hại một vài nơi thì chúng tôi khó kiểm soát. Đó là chưa kể đến việc nếu xảy ra cháy rừng thì càng khó khăn vì thiếu cả người và phương tiện chữa cháy. Cái mà chúng tôi đảm bảo được lâu nay là nhờ tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền và người dân trong vùng lõi và vùng đệm. Nhưng hàng ngày, người dân vẫn vào rừng, vì lâu nay cuộc sống họ gắn với rừng và những cuộc ra vào rừng như thế không ai đảm bảo được rừng an toàn và động vật không bị săn bắn?!”
Trong tổng số 734.515 ha rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh, hiện có các đơn vị quản lý được xem là chủ rừng gồm: Ban Quản lý rừng phòng hộ các huyện; Tổng đội thanh niên xung phong; Vườn quốc gia Pù Mát; Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và các công ty lâm nghiệp. Thực trạng chung theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là “…diện tích rừng lớn nhưng lực lượng bảo vệ của chủ rừng ít nên không đủ lực lượng để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng của mình”.
Trong lúc đó, chế độ đãi ngộ chưa cao, ý thức của người dân còn hạn chế, lâm tặc thì hoạt động liều lĩnh cho nên một số tiểu khu rừng phòng hộ ở Thanh Chương, Anh Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương, Con Cuông và Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống vẫn bị đốn hạ hàng năm. Số liệu thống kê gỗ bị chặt phá từ lực lượng chức năng bắt giữ được hàng năm vẫn cao chứng tỏ công tác bảo vệ rừng tại gốc chưa tốt. Riêng 3 tháng đầu năm 2013, đã có 405 vụ vi phạm lâm luật được phát hiện, với tang vật trên 946 m3 gỗ các loại, đó là chưa kể rất nhiều gỗ rừng đã bị chặt hạ đang giấu trong dân chưa bị phát hiện, xử phạt…
Ông Lê Cao Bính - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: “Thực tế chúng ta đang rất thiếu nguồn lực, cả về con người và phương tiện cho công tác bảo vệ rừng. Riêng lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh nếu đảm bảo đúng quân số theo qui định còn thiếu khoảng 300 người.
Trong lúc đó, địa hình rừng núi phức tạp, người dân các huyện miền núi vùng cao từ lâu gắn với tập quán phát rừng làm nương rẫy, đốt thực bì trồng rừng, nên dễ xảy ra cháy lan vào rừng. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền vận động nhưng nhiều lúc vì mưu sinh, người dân vẫn chủ quan gây hại tới rừng”. Còn nhiều khó khăn hiện tại và cả lâu dài nhưng nhiệm vụ giữ rừng chính là bảo vệ cuộc sống.
Bởi vậy, UBND tỉnh đã chỉ đạo chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với quần chúng nhân dân tăng cường công tác bảo vệ rừng. Toàn tỉnh đã xây dựng được 345 phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó 1 phương án cấp tỉnh, 20 phương án cấp huyện, 325 phương án cấp xã và các chủ rừng đã được phê duyệt. Cùng đó có khoảng 1.926 tổ đội quần chúng chữa cháy rừng ở cơ sở thôn, bản, trong đó nòng cốt là lực lượng kiểm lâm cơ động, dân quân tự vệ, quân đội, công an và lực lượng của chủ rừng. (Báo Nghệ An 22/5) đầu trang(
Ngày 22-5, ông Lê Văn Bé, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Phú Yên cho biết, vụ cháy rừng trên núi Chóp Chài vào trưa 21-5 được dập tắt.
Đã có 2,58ha rừng phòng hộ bạch đàn được trồng từ năm 1999 của ông Phạm Lẹ (trú ở thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) bị cháy gây thiệt hại 50% diện tích và 1,67ha cây bụi thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp bị thiêu rụi. Vị trí cháy được xác định tại các lô 20-21 thuộc tiểu khu V5.3, vùng giáp ranh giữa xã Hòa Kiến với phường 9 (TP Tuy Hòa). Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân gây cháy có thể là do mìn nổ còn sót lại trong chiến tranh.
Theo ông Bé, lúc cao điểm có trên 500 người tham gia dập lửa, gồm các lực lượng vũ trang, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương. Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh cũng đã huy động 4 xe cứu hoả cùng nhiều dụng cụ, phương tiện tham gia ứng cứu. Tuy nhiên, do địa hình đồi dốc cao, hiện trường có các vật liệu dễ cháy và bom mìn… tạo ra nhiều tiếng nổ lớn, gây khó khăn, nguy hiểm cho lực lượng chữa cháy. Do đó, biện pháp chữa cháy được áp dụng là cắt đường băng cản lửa và dập lửa thủ công. (An Ninh Thủ Đô 23/5) đầu trang(
Chịu hậu quả nặng nề của di chứng chiến tranh cùng những hoạt động khai thác tự phát của con người, rừng Trường Sơn đang chịu nhiều thương tích. Việc bảo vệ và tái tạo khu rừng giàu giá trị lịch sử, văn hóa và tự nhiên này là vô cùng cấp thiết.
Trong vài thập kỷ qua, cảnh quan rừng tự nhiên nguyên sinh tại miền Trung Việt Nam đã bị suy thoái và phân mảng nghiêm trọng. Diện tích rừng Trường Sơn đang giảm sút trầm trọng, tại vùng đồng bằng, những khu đô thị, khu công nghiệp diện tích rừng còn mất hoàn toàn.
Không có rừng dẫn tới không có nước. Chưa mưa đã lũ, chưa nắng đã cạn. Không những vậy, tài nguyên rừng nơi đây đang ở mức báo động bởi sự cạn kiệt của nhiều loài động thực vật. Thậm chí, loài vật trong rừng hiện cũng đã mất hết.
Nguyên nhân chủ yếu do hậu quả chiến tranh, khai thác gỗ bất hợp pháp, các tập quán canh tác lâm nghiệp không bền vững và sự mở rộng của các khu rừng trồng thuần loài các cây nhập ngoại có chu kỳ kinh doanh ngắn như cây keo. Việc độc canh các cây này lại tạo ra sự phân mảnh hơn là tái kết nối cảnh quan rừng. Ngoài ra, các khu rừng tự nhiên suy thoái có giá trị bảo tồn cao đang liên tục được chuyển đổi thành các đồn điền.
Nếu sự việc vẫn tiếp diễn như hiện nay, tính nguyên vẹn của hệ sinh thái sẽ không được phục hồi. Đặc biệt, sinh cảnh sống không liền mạch sẽ khiến cho các loài bị hạn chế giao lưu, đẩy nhiều loài tới nguy cơ tuyệt chủng trong tương lai gần.
Trước sự suy giảm của rừng Trường Sơn, Chủ tịch hội bảo vệ TN&MT Việt Nam Nguyễn Ngọc Sinh khẳng định: "Bảo vệ Trường Sơn hiện đang thiếu một chiến lược chung, chiến lược ấy lớn hơn chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học, nhưng chưa thể đưa ngay ra được một quy hoạch cụ thể mà đang tiệm cận để giải quyết".
Do đó, để phục hồi rừng, trước mắt, các tỉnh có rừng cần chủ động liên kết hợp tác để nối liền cảnh quan rừng tự nhiên. Ngày 17/4/2013, tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị đã phê duyệt và đưa kế hoạch phục hồi rừng nhằm nối liền cảnh quan rừng tự nhiên tại khu vực Trung Trường Sơn vào kế hoạch Phát triển rừng đến năm 2020 của tỉnh.
Đây là một thành công của dự án “Tăng cường quản lý rừng có trách nhiệm và phục hồi rừng” do WWF thực hiện tại hai tỉnh với sự hợp tác của các Chi cục Lâm nghiệp và Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Thực hiện dự án này, Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) mong muốn xây dựng một sinh cảnh nối liền các khu rừng từ Quảng Trị, Quảng Nam và Thừa Thiên Huế - ba tỉnh quan trọng nhất trong dãy Trung Trường Sơn.
Kế hoạch này sẽ bổ sung cho các chương trình phục hồi rừng khác của chính phủ, như chương trình 661 – trồng 5 triệu héc-ta rừng. Tuy nhiên, khác với các chương trình và dự án phục hồi rừng đã từng được thực hiện tại Việt Nam, đa số nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc, dự án tập trung vào kết nối các mảnh rừng phân lẻ trong một khu vực có độ đa dạng sinh học cao. Ngoài ra, cây trồng sẽ là những cây bản địa tự nhiên, đã từng tồn tại trước khi rừng bị chặt phá, nhằm tái tạo lại sinh cảnh sống gần với trước kia nhất, tăng cơ hội sinh tồn cho các loài.
TS. Lê Thủy Anh, Quản lý Sinh cảnh Trung Trường Sơn của WWF - Việt Nam, cho biết, “Đến năm 2020, theo như kế hoạch, sẽ có khoảng 300.000 héc-ta rừng được trồng mới hoặc trồng bổ sung, nâng tổng diện tích rừng của khu vực lên từ 7.200km2 thành 10.000 km2. Điều này cũng có nghĩa các loài như Sao la, mang lớn Trường Sơn, voọc sẽ được cho thêm một cơ hội sống sót khi sinh cảnh của chúng được mở rộng và nối liền”(Tài Nguyên&Môi Trường 22/5) đầu trang(
Toàn tỉnh hiện có trên 30.000 ha rừng trồng thông nhựa dễ xảy ra cháy thuộc các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Đô Lương, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành và Hưng Nguyên. Nhiều huyện đã triển khai PCCCR, như huyện Đô Lương, các chủ rừng và địa phương có rừng thông đã chủ động huy động lực lượng phát dọn thực bì được trên 70% diện tích.
Với phương châm “phòng là chính, chữa cháy phải khẩn trương, kịp thời, triệt để và có hiệu quả”, ngay từ đầu mùa nắng nóng, tỉnh đã kiện toàn và thành lập được 345 Ban Chỉ huy PCCCR các cấp, chủ yếu thành lập các tổ, đội quần chúng chữa cháy rừng ở cơ sở thôn, xã chủ rừng và xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy PCCCR các cấp. Xác định các vùng dễ cháy, chủ yếu là các khu vực rừng thông tập trung ở Nam Đàn, Đô Lương, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc… và một số địa điểm ở các huyện Tương Dương, Quỳ Hợp, Quế Phong… để chỉ đạo duy trì chế độ thường trực phát hiện sớm những điểm cháy và tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời.
Đến thời điểm này, các địa bàn trọng điểm rừng thông cơ bản đã được phát đốt, thu dọn thực bì, giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông, tổng diện tích xử lý thực bì đạt khoảng trên 2.000 ha, làm mới trên 200 ha đường băng trắng cản lửa. Duy tu bảo dưỡng các chòi canh lửa ở Nam Đàn, Đô Lương; duy tu hệ thống bể chứa nước chữa cháy tại khu rừng đặc dụng Nam Đàn. Các địa phương đã tổ chức được các lớp tập huấn kỹ thuật và nghiệp vụ chỉ huy diễn tập chữa cháy rừng, kỹ năng sử dụng các thiết bị chữa cháy rừng… (Báo Nghệ An 22/5) đầu trang(
22-5, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng tổ chức khai mạc Triển lãm Đa dạng sinh học TP Đà Nẵng lần thứ nhất.
Triển lãm trưng bày 300 tác phẩm, gồm ảnh, các bộ mẫu về bướm, những loài thực vật phổ biến ở Bà Nà, các loài cá, san hô, các khoáng vật, sinh vật cảnh… đặc biệt là hai sinh vật chủ đạo voọc chà vá chân nâu và hoa Đào chuông. Ngoài ra còn có chiếu phim về môi trường.
Tất cả các nội dung được thể hiện theo năm chủ đề: Đa dạng sinh học rừng, đa dạng sinh học biển, đa dạng sinh học cảnh quan và nông nghiệp, sinh vật cảnh, giáo dục và truyền thông về đa dạng sinh học (cảnh báo, tác động săn bắt trái phép, khai thác không hợp lý, hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng bảo vệ động vật hoang dã).
Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22-5; nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn các loài sinh vật cảnh và bảo vệ các giá trị sinh học.
Triển lãm diễn ra đến ngày 5-6. (Nhân Dân 22/5) đầu trang(
Để duy trì sự phát triển, đa dạng sinh học của các loài chim, thời gian qua chính quyền địa phương và các chủ vườn chim tư nhân (VCTN) đã đầu tư rất nhiều công sức vào công tác trồng, bảo vệ rừng, tạo môi trường sinh thái an lành cho các loài chim sinh sống...
Ngoài Vườn chim Bạc Liêu tọa lạc ở phường Nhà Mát (TP. Bạc Liêu) có diện tích trên 100ha được Nhà nước quản lý, trên địa bàn tỉnh còn có nhiều VCTN do gia đình các chủ vườn tự quản lý, bảo vệ như: Vườn chim Lập Điền (xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải) rộng 21 ha; Vườn chim ấp 4 (xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai) rộng trên 20ha; Vườn chim ấp Bình Hổ A (xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) rộng hơn 6ha… Có một điểm chung là các vườn chim này đều là vườn nhà của người dân, chim, cò tự kéo về ở với số lượng đông. Từ đó người dân có ý thức bảo vệ, tạo thêm điều kiện cho chim, cò sinh trưởng.
Một trong những người có ý thức bảo vệ, phát triển rừng để tạo môi trường sinh thái cho chim trời sinh trưởng là ông Nguyễn Phước Đức (chủ Vườn chim ấp 4, xã Phong Thạnh Tây, huyện Giá Rai). Trong nhiều năm liền, ông Đức luôn chú trọng mở rộng diện tích vườn chim của mình bằng cách trồng thêm cây, gây thêm rừng cho chim có chỗ trú ngụ, sinh trưởng. Với ông, việc trồng cây gây rừng như một trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên. Với suy nghĩ đó, không quản ngại nắng mưa, mỗi khi ngành Nông nghiệp, lực lượng kiểm lâm có đợt trồng rừng là ông đều tranh thủ xin cây giống về trồng.
Không chỉ có ông Đức, nhiều chủ VCTN khác cũng rất chú trọng đến công tác bảo vệ rừng, môi trường sinh thái trong khu vực mình quản lý. Vì nếu để rừng bị chặt phá, hay bị cháy thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh trưởng hay trú ngụ của các loài chim. Thậm chí, nếu môi trường sinh thái bị ảnh hưởng thì các loài chim sẽ bỏ đi nơi khác. Do đó, để duy trì việc cư ngụ, sinh trưởng của các loài chim, cò thì nhất thiết phải làm tốt công tác bảo vệ môi trường sinh thái, môi trường rừng, làm cơ sở phát triển và đa dạng sinh học cho các giống, loài cư ngụ. (Báo Bạc Liêu 22/5) đầu trang(
Dự báo cháy rừng: 09 khu vực đang ở cấp cực kỳ nguy hiểm và 14 khu vực có khả năng cháy lớn. Đó là con số thống kê của Chi Cục kiểm lâm về dự báo cấp cháy rừng trên địa bàn tỉnh từ ngày 15/5 đến 31/5.
Trong tổng số 10 địa điểm (34 khu vực) có rừng thuộc các huyện như: Tân Hồng, Tam Nông, Cao Lãnh, Tháp Mười thì có đến 09 khu vực đang ở mức báo động cháy rừng cấp V, đây là cấp cực kỳ nguy hiểm và có khả năng cháy lớn và lây lan nhanh. Cụ thể như điểm Rừng tràm Tháp Mười có 03 khu vực cấp V: khu vực Tây Bắc kênh An Tiến, khu vực Tây Bắc kênh Đường Thét, khu vực kênh Cây Vong. Vườn Quốc gia Tràm Chim cũng là nơi có nguy cơ cháy rừng cao như Gò Lung Sơn, Gò Đồn, khu A5 đều ở cấp báo động V.
14 khu vực khác cũng được nhận định ở mức báo động cấp IV, có khả năng cháy lớn nếu không có biện pháp bảo vệ kịp thời. Mặc dù ở một số khu vực đã có mưa nhưng thời tiết vẫn nắng nóng, khả năng cháy rừng vẫn có thể xảy ra.
Chi Cục kiểm lâm yêu cầu các chủ rừng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát để hạn chế thấp nhất tình trạng người dân xâm nhập trái phép vào rừng; tiếp tục phân công trực 24/24 tại Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở, đài quan sát để phát hiện cháy sớm, tổ chức lực lượng chữa cháy kịp thời. (Dongthap.gov.vn22/5) đầu trang(
21/5, Chi cục Kiểm Lâm Hòa Bình đã tổ chức Lễ gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2013).
40 năm qua, tập thể cán bộ, viên chức Chi Cục Kiểm lâm Hòa Bình qua các thế hệ đã không ngững nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi cục đã phân công hàng trăm cán bộ kiểm lâm về phụ trách địa bàn xã thực sự bám dân, bám rừng, gắn với chính quyền cơ sở, tham mưu cho chính quyền các cấp thực hiện đầy đủ hơn chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng. Nhờ vào sự đóng góp đáng kể của lực lượng kiểm lâm, đến nay, diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh đạt 339.248 ha, chiếm 74% diện tích tự nhiên, độ che phủ rừng đạt 46%.
Trong 40 năm xây dựng và phát triển, Chi Cục kiểm lâm đã vinh dự được T.Ư và địa phương tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Lao động Hạng ba; nhiều đơn vị, cá nhân được tặng thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước, của tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ rừng. Tại lễ kỷ niệm, nhiều tập thể và cá nhân đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen của Bộ NN&PTNT, Tổng Cục Lâm Nghiệp Việt Nam và giấy khen của Sở NN&PTNT. (Báo Hòa Bình 22/5) đầu trang(
Do nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng tại các tỉnh miền trung là rất cao. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng - Thủy văn T.Ư sẽ còn tiếp tục xảy ra nhiều đợt nắng nóng do đó nguy cơ cháy rừng là rất lớn.
Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, với diện tích rừng hơn 621 nghìn ha, ngay từ đầu mùa nắng nóng, tỉnh đã lên phương án chữa cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ đồng thời  tổ chức các đội kiểm lâm cơ động kiểm tra, tuần tra nghiêm cấm những người không có nhiệm vụ tự ý vào rừng khai thác lâm sản trái phép; không được mang lửa, chất nổ và chất dễ cháy vào rừng; phá rừng đốt nương làm rẫy; thu dọn thực bì làm giảm vật liệu cháy, không xử lý thực bì bằng biện pháp đốt trong những ngày nắng nóng. Tại Ðà Nẵng, hiện nguy cơ cháy rừng đang báo động ở cấp nguy hiểm. (Nhân Dân 23/5) đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Theo thống kê của Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (ĐVHD), 61% sản phẩm từ ĐVHD được dùng làm thuốc. Nhiều người tin rằng, những sản phẩm này có khả năng chữa bách bệnh. Điều này càng tiếp tay cho những kẻ săn bắt, buôn bán ĐVHD và đẩy nhiều loài ĐVHD của Việt Nam đến nguy cơ tuyệt chủng gần hơn.
Dược sĩ Phạm Hinh, Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam phân tích thêm, trong y học cổ truyền, mật gấu có tên là “hùng đởm”, có tác dụng chính là hoạt huyết, hành huyết, tiêu huyết ứ, giảm đau. Tuy nhiên, Đông y chỉ sử dụng mật gấu trong chữa bệnh chấn thương ngoài da mà ít dùng để uống, bởi nó có thể gây tổn thương gan, thận, vàng da, chán ăn, mệt mỏi, cơ thể đau nhức. Ngoài ra, mật gấu có thể gây bất lực ở nam giới chứ không phải là tăng cường sinh lí như nhiều người vẫn nghĩ.
Các sản phẩm khác từ ĐVHD cũng không có nhiều tác dụng như nhiều người nhầm tưởng. Chẳng hạn, đối với sừng tê giác, đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào chứng tỏ tác dụng đối với sức khỏe con người, đặc biệt là trong việc chữa bệnh ung thư. Còn cao hổ cốt cũng không được chứng minh là có hiệu quả điều trị bệnh viêm khớp xương, loãng xương, chống viêm hay cường dương.
Việt Nam được đánh giá là quốc gia có sự đa dạng sinh học (ĐDSH) cao với hơn 13.000 loài thực vật bậc cao, 1.030 loài rêu, 335 loài thú, gần 900 loài chim, 296 loài bò sát, 162 loài ếch nhái, hơn 700 loài cá nước ngọt và khoảng 2.000 loài cá biển. Tuy nhiên, ĐDSH ở Việt Nam đang có nguy cơ bị đe dọa do sự sụt giảm mạnh của các loài ĐVHD trong thời gian qua. Nhiều loài đã hoặc sắp tuyệt chủng như tê giác, sao la, voi châu Á (còn khoảng 100 cá thể phân bố nhỏ lẻ), hổ (đã tuyệt chủng về mặt sinh thái, không có bằng chứng về sinh sản)…
Trong giai đoạn 2000 – 2011, cả nước đã phát hiện hơn 17.500 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến quản lí, bảo vệ ĐVHD, tịch thu hơn 199.300 con. Một số vụ bị phát hiện với số lượng lớn được dư luận quan tâm như vụ 18 tấn ngà voi, hơn 100 tấn tê tê và vẩy tê tê, hơn 100 kg sừng tê giác. Phần nhiều trong số đó được mua bán để làm thuốc.
Muốn góp phần bảo vệ các loài ĐVHD, duy trì sự ổn định của ĐDSH ở Việt Nam, cần phải nâng cao nhận thức của người dân về tác dụng thật sự của các sản phẩm từ ĐVHD đối với sức khỏe con người.
Để chung sức bảo vệ loài gấu, TƯ Hội Đông y Việt Nam đã phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á phát hành cuốn tài liệu “Những cây thuốc, vị thuốc có tác dụng thay thế mật gấu” giới thiệu 32 cây thuốc là những dược liệu có sẵn trên khắp các vùng miền của Việt Nam có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả và có thể thay thế hoàn toàn mật gấu. Ông Trần Văn Bản khẳng định: “Tất cả chúng ta đều phải hiểu rằng, bất cứ loại thuốc nào cũng đều phải được bào chế dựa trên nguyên tắc đạo đức, không gây tổn hại đến môi trường và phải nằm trong khuôn khổ của luật pháp quốc gia và quốc tế”. (Tin Tức 22/5) đầu trang(
Hà Nội “chuyển nhà” cho sưa đỏ
UBND TP Hà Nội vừa đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc quản lý, bảo vệ cây sưa đỏ trên địa bàn thành phố.
Theo đó, toàn bộ các cây sưa đỏ có đường kính nhỏ, được trồng rải rác trên các tuyến phố sẽ được Công ty Cây xanh Hà Nội di dời vào công viên kín, vườn hoa công cộng để tiện chăm sóc, chống trộm. Đối với những cây sưa có đường kính hơn 40 cm, giá trị kinh tế lớn, UBND TP Hà Nội giao Công an TP Hà Nội, chính quyền địa phương, Công ty Cây xanh Hà Nội cùng phối hợp lập hồ sơ, lên phương án bảo vệ cho từng cây. Bắt đầu từ năm 2014, Hà Nội sẽ không tiếp tục trồng sưa trên các tuyến phố mà thay thế bằng loại cây xanh khác.
Toàn TP Hà Nội hiện có gần 730 cây sưa đỏ, trong đó khoảng 570 cây trồng trên đường phố, 160 cây trồng tại công viên, vườn hoa. Từ năm 2011 đến nay, tại đây đã xảy ra 32 vụ chặt trộm, cưa trộm thân cành cây sưa, hầu hết đều diễn ra vào ban đêm. (Pháp Luật TPHCM 22/5) đầu trang(
Ngày 22.5, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cùng Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn đã thả con voi rừng mắc bẫy về lại khu vực rừng nguyên sinh thuộc tiểu khu 417 của VQG sau một tuần chăm sóc, điều trị vết thương.
Theo ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, sức khỏe con voi đã hồi phục, các vết thương đang lành và voi đã sử dụng vòi để lấy thức ăn, hút nước bình thường. Vết thương ở chân phải trước của voi cũng khá hơn, không còn nguy cơ bị hoại tử.
Ông Luân cho rằng việc sớm thả voi về rừng sẽ giúp voi tái hòa nhập bầy đàn tốt hơn, đồng thời các vết thương càng mau lành bởi voi rừng có bản năng tìm kiếm lá cây làm thuốc trong môi trường tự nhiên.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, một con voi rừng nặng khoảng 7 tạ, cặp ngà dài khoảng 30 cm bị dính bẫy thú ở vòi và chân được phát hiện vào ngày 7.5 tại khu vực rừng phòng hộ Buôn Đôn.
Đội cứu hộ do Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk và VQG Yók Đôn phải mất đến 7 ngày truy tìm mới bắt giữ được con voi bị nạn này để đưa về chữa trị vết thương.(Thanh Niên 23/5) đầu trang(
Diện tích rừng tự nhiên của nước ta đang bị suy giảm, độ che phủ bị suy giảm nghiêm trọng nhất là đối với rừng tự nhiên.
Mặc dù nhiều năm nay thực hiện một số chương trình phát triển rừng trồng hộ che phủ của rừng trồng đã được cải thiện nhiều nhưng thực tế nạn khai thác lâm sản trái phép ở các tán rừng tự nhiên vẫn diễn ra hằng ngày, hằng giờ và lâm tặc ngày càng trở nên táo tợn hơn. Ở khu vực Miền Trung, nơi thường xuyên gánh thiên tai bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của phần lớn có tác động không nhỏ bởi tình trạng chặt phá rừng, nhất là rừng đầu nguồn.
Tìm hiểu về thực trạng này cũng như đi tìm giải pháp khắc phục, phóng viên Voh có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lân- Điều phối viên Liên minh đất rừng.
Ông Lân cho biết: Đất rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng cũng như ở Miền Trung nói chung, tình trạng rừng tự nhiên ngày càng suy giảm, rừng trồng thì ngày càng tăng lên, nhìn chung thì độ che phủ của rừng càng ngày càng tăng, chúng ta mong muốn là độ che phủ rừng ở Việt Nam đến năm 2015 là 40% hoặc 43% là đạt yêu cầu.
Ở Thừa Thiên Huế có một số nơi chẳng hạn như Nam Đông độ che phủ lên đến hơn 70%, đây là một con số hoàn toàn ấn tượng. Tuy nhiên, nếu nói về chức năng che phủ thì phụ thuộc vào rằng keo và cao su, độ che phủ là vậy nhưng thực tế chức năng của rừng trồng không thể bằng rừng tự nhiên. Cũng rất là mong muốn độ che phủ này được cân bằng bảo tồn rừng và phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên đất tài nguyên rừng.
Không phải đến bây giờ người ta mới nói đến những tác hại của việc khai thác rừng bừa bãi, ước tính với nạn nạn phá rừng như hiện nay thì tới năm 2050, có tới hai tỷ người, tức 20% dân số thế giới sẽ bị thiếu nước, ngoài ra sẽ còn là thiếu thực phẩm vì không có nước để tưới tiêu. Vậy thực trạng phá rừng tại khu vực miền Trung diễn ra như thế nào thưa ông?
Nhu cầu về lâm sản kể cả ngoài gỗ ngày càng tăng, nhà cửa và đồ gia dụng và việc khai thác gỗ bất hợp pháp, khai thác trộm vẫn diễn ra thường xuyên ở Thừa Thiên Huế, nếu chúng ta nhìn thấy từ xa thì những cánh rừng rất xanh, rất đẹp nhưng bên trong thì những loại gỗ quỹ, gỗ to càng ngày càng giảm. Có một ví dụ thế này, năm 2006 có một cơn lũ rất lớn ở Miền Trung, trên dòng sông Thu Bồn gỗ lớn trôi về rất nhiều, người dân đua nhau vớt, chứng tỏ rằng việc khai thác gỗ trộm là vấn đề rất nan giải và khó giải quyết ở Miền Trung hiện nay.
Về việc khai thác lâm sản vẫn diễn ra thường xuyên và ngày càng nhiều, hằng ngày vẫn có rất nhiều người âm thầm vào rừng kiếm kế sinh nhai, họ không biết mình vi phạm pháp luật hay vì nguyên do nào khác, ông Lân cho hay: Thực ra thì đó là những trường hợp cá biệt, bởi vì sinh kế của người dân phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên, khi mà sinh kế của người dân không được bảo đảm thì người ta buộc phải khai thác tài nguyên để bù đắp thiếu hụt sinh kế.
Năng lực nhận thức của người dân, lực lượng bảo vệ rừng cũng phải được nâng lên, để người ta xem rừng không chỉ là tài nguyên quốc gia và đó cũng là môi trường thiếu rừng thì con người không thể sống được. Vấn đề quan trọng nữa là Luật pháp của chúng ta cũng phải được thực thi nghiêm, phải có những chế tài thực thi trong thực tế. Khi bắt được những vụ việc phá rừng hoặc lạm dụng quyền lực thì phải được thực hiện nghiêm không thể có tình trạng xử lý người dân thì nặng mà xử lý cán bộ vi phạm thì nhẹ.
Theo ông Lân: Không phải sinh kế của vùng nào cũng giống vùng nào. Trước tiên phải có khảo sát cơ bản xem nhu cầu của người dân trong việc cải thiện sinh kế như thế nào. Có thể đối với cộng đồng người Kinh rất muốn khai thác biến sản phẩm trên rừng thành sản phẩm hàng hóa để bán cho nhà máy và xí nghiệp, còn cộng đồng người dân tộc thiểu số thì sinh kế của họ khác là thu nhập hằng ngày cho việc tự cung tự cấp, đảm bảo người không khai thác rừng, cần có những nghiên cứu cụ thể vùng này vùng kia mới có giải pháp hoặc là công cụ hỗ trợ kỹ thuật để giúp cho người dân có sinh kế nuôi sống bản thân.(Voh 23/5)đầu trang(
Từ năm 2003, khi được tỉnh giao 1.334 ha đất lâm nghiệp, Công ty TNHH Mai Khôi đứng chân trên địa bàn thôn 2, xã Quảng Khê (Đắk Glong) đã liên kết với nông dân trong vùng để trồng rừng nguyên liệu giấy, đem lại hiệu quả cao.
Theo lãnh đạo công ty thì với cách làm đó đã giúp đơn vị nhanh chóng phủ kín toàn bộ diện tích đất được giao bằng cây keo lai. Hiện tại, phần lớn diện tích rừng của công ty đã đến tuổi khai thác. Cùng với việc bố trí lao động khai thác gỗ, công ty cũng đang tiếp tục ký hợp đồng với các hộ dân trong vùng để trồng rừng trên diện tích đã khai thác.
Để hoàn thành khối lượng công việc của mình, công ty đã thu hút một số lượng lớn lao động ở địa phương. Theo đó, lao động thường xuyên làm việc là 50 người, còn vào giai đoạn cao điểm của mùa chăm sóc rừng, mỗi ngày có trên 200 lao động thời vụ. Việc liên kết trồng rừng được thực hiện theo phương thức công ty có trách nhiệm giao đất, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân trồng, bảo vệ và trả bằng tiền với mức giá 17 triệu đồng/ha. Hiện tại, ở thôn 2, xã Quảng Khê đã có trên 50 hộ dân liên kết với công ty để trồng rừng. (Báo Đăk Nông 23/5)đầu trang(
Xã Yên Định, huyện Sơn Động (Bắc Giang) bây giờ không còn đất trống đồi núi trọc như nhiều năm trước, thay vào đó là những cánh rừng keo lai, bạch đàn và thông xanh bạt ngàn.
Hiện toàn xã có hơn 2.100 ha rừng, trong đó có 820 ha rừng sản xuất. Thời điểm này, Yên Định có gần 150 ha rừng được khai thác. Qua giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình ông Hoàng Văn Nhân, ở thôn Đồng Hả. Gia đình ông có 3 ha rừng sản xuất, trồng từ năm 2009, trong đó 1,5 ha được hỗ trợ cây giống và phân bón từ dự án trồng rừng 147 do Hạt Kiểm lâm huyện trực tiếp triển khai.
Đầu năm nay, ông đã khai thác được 110 tấn gỗ keo lai dùng làm nguyên liệu giấy, thu lãi hơn 60 triệu đồng từ diện tích rừng này. Cộng với một số nguồn thu nhập khác, ông đã trả được món vay ngân hàng để xây nhà gần 10 năm trước; mua máy cày, xe máy cùng một số vật dụng sinh hoạt khác. Cuộc sống gia đình được cải thiện rõ rệt.
Chị Phùng Thị Thanh, thôn Đồng Chu cho biết, phần lớn trong số 8 ha rừng sản xuất của gia đình được trồng bằng nguồn vốn hỗ trợ từ dự án giảm nghèo do cán bộ kiểm lâm trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật. Trong đó, 2 ha keo lai trồng xen vải thiều vừa cho khai thác, thu về trên 70 triệu đồng. Diện tích còn lại được chăm sóc tốt nên cây lớn nhanh, mới được 4 năm tuổi song đường kính gốc đã đạt xấp xỉ 20 cm.
Do trời mưa, đất xốp ẩm nên vợ chồng chị tranh thủ trồng nốt số cây giống mới nhận về từ ban lâm nghiệp xã trên phần đất rừng vừa khai thác. Đôi tay chị xé túi bầu một cách cẩn thận để khi trồng xuống, bầu đất không vỡ, bảo đảm cây sống 100%. "Nhờ có chính sách hỗ trợ trồng rừng của Nhà nước, gia đình tôi đã thoát nghèo, các con được học hành chu đáo." Chị Thanh chia sẻ.
Cùng với ông Nhân, chị Thanh, hàng trăm hộ dân trong xã có thu nhập khá nhờ trồng rừng. Theo ông Nguyễn Văn Hiệu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Động (Trưởng Ban quản lý dự án (BQLDA) 147 của huyện), Hạt đã chỉ đạo các kiểm lâm viên tới từng thôn bản tuyên truyền, vận động người dân tham gia dự án. Những hộ khó khăn được BQLDA cấp 15 kg gạo/khẩu/tháng (trong 3 tháng) để tham gia trồng rừng.
Từ chuẩn bị hiện trường, cây giống đến quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng đều được các kiểm lâm viên hướng dẫn tỉ mỉ. Nguồn cung ứng cây giống tại địa phương, bảo đảm chất lượng. BQLDA chuyển giao cây giống, phân bón cho các hộ vào dịp trồng rừng thuận lợi nhất nên tỷ lệ cây sống cao.
Năm 2009, khi mới triển khai dự án toàn xã chỉ có 32 hộ đăng ký. Thấy được lợi ích từ trồng rừng, đến nay số hộ tham gia dự án lên đến 400 (chiếm gần 50% tổng số hộ trong xã). Hộ có diện tích rừng sản xuất lớn nhất là 20 ha.
Ông Trương Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Yên Định nói: "So với các xã khác, quỹ đất rừng sản xuất của Yên Định không lớn song số tiền người dân thu về từ trồng rừng đạt khoảng 10 tỷ đồng mỗi năm. Với một xã nghèo có hơn 4 nghìn nhân khẩu thì đó là nguồn thu đáng kể góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã 4%/năm (hiện là 47,39%, đạt mức trung bình trong huyện) nhiều hộ đã vươn lên làm giàu". (Báo Bắc Giang 22/5)đầu trang(
Sau bao lần thoát chết trong gang tấc, bao năm sống cô độc và bị suy kiệt, tật nguyền, nhiều cá thể linh trưởng có tên trong sách đỏ được giải thoát. Tuy nhiên hành trình phục hồi bản năng gốc để trở về với Mẹ thiên nhiên còn rất gian nan.
Sau khi được giải phóng khỏi nơi giam cầm chật hẹp, những loài voọc, vượn có nguy cơ tuyệt chủng cao ở Tây Nguyên và các tỉnh lân cận thường được đưa đến đảo Tiên (thuộc Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã VQG Cát Tiên) để chữa bệnh và phục hồi. Đảo Tiên là một quả núi rộng hàng chục héc ta ở thượng nguồn sông Đồng Nai, cách trụ sở VQG khoảng 5- 7 phút đi xuồng.
Các nhân viên của đảo lưu ý nên đi nhẹ, nói nhỏ để tránh làm thú hoảng sợ. Từ khoảng cách gần 100m, qua ống nhòm chúng tôi nhìn thấy một con vượn đen má vàng đang tập nhún nhẩy, chuyền cành trong khu vườn bán hoang dã. Tên của cô vượn này là Đào, được cứu thoát cùng bố mẹ từ một trường học ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đào ra đời trong cảnh bị giam cầm bởi bố mẹ bị săn bắt cách đây hơn hai thập niên. Khi mới được một tuổi, Đào đã chịu cảnh bị tách khỏi mẹ, sống cô độc trong chiếc lồng nhỏ. Những lúc quá thèm khát hơi ấm tình thân, Đào kẹp đôi chân của chính mình quanh bụng như đang bám vào bố mẹ. Đến khi được giải cứu và đưa về đảo Tiên, Đào nếm trải bi kịch khác khi bố mẹ cô không còn nhận ra con đẻ của mình sau nhiều năm sống cách ly. Thậm chí, Đào bị bố mẹ rượt đuổi nên phải nhập bầy cùng những con vượn khác khoảng 6 - 7 tuổi. Đào vốn ốm yếu, bản tính hiền lành nên hay bị bắt nạt.
Vừa đến đảo Tiên, cô vượn đen má vàng tên là Ellie nhào tới đè Đào ra cào cấu điên cuồng. “Chúng tôi phải dùng vòi nước để can thiệp vì loài này rất sợ nước. Sau đó chuyển Ellie sang lồng khác bởi vượn đen má vàng đã đánh nhau thì đánh tới chết mới thôi!” - anh Đỗ Ngọc Thắng (nhân viên của đảo) nói.
Cũng theo anh Thắng, các loài linh trưởng vốn hiền lành, không tấn công người. Tuy nhiên vì bị giam cầm một mình từ bé lâu ngày nên chúng không có khái niệm về giống loài. Đến khi được giải thoát và cho nhập bầy, chúng rất dễ bị kích động: Vì sợ bị tấn công nên chúng quay ra cắn xé các con thú khác và cào cấu khách tham quan để tự vệ. Do đó du khách không nên đến gần các lồng nuôi nhốt thú và hàng rào vườn cứu hộ.
Một số thú hoang được sinh ra ở nơi cha mẹ bị giam cầm, số khác bị săn bắt từ rừng khi còn rất nhỏ và nuôi nhốt quá lâu nên bị tật nguyền, mất bản năng gốc. Khi được giải cứu, Tèo (vượn đen má vàng) đã 5 tuổi nhưng trông giống như vượn con vì thiếu ăn; ngực biến dạng và lưng gù do điều kiện nuôi nhốt quá khắc nghiệt.
Suốt 9 năm bị nhốt trong chiếc lồng làm vật biểu diễn cho du khách tại Vũng Tàu và chịu đựng nhiều tiếng ồn ào, chú vượn đen má vàng Samee đã bị điếc. Rất lâu sau khi được giải cứu, Samee không thể hót và cậu vẫn bị căng thẳng thần kinh khi có người đến gần.
Chú vượn má trắng duy nhất ở đảo Tiên được đặt tên là Tàu. Khi mới đến đảo, Tàu rất còi cọc, lông thưa thớt, lởm chởm vì thiếu ăn, trong điều kiện nuôi nhốt và vệ sinh kém; chỉ chạy lòng vòng trên mặt đất chứ chưa biết leo trèo trên cây.
Mei Lee và vượn đen má vàng em là Lee Lee bị săn bắt từ thiên nhiên khi còn rất nhỏ, bị nhốt trong cái lồng nhỏ thiếu ánh sáng tại trạm xăng dầu suốt 18 năm và hàng ngày chỉ được ăn một ít thịt và sữa nên khi được giải cứu chúng không biết ăn bất kỳ loại quả nào còn Charlie bị nhốt trong lồng tại nhà trẻ ở TP Vũng Tàu suốt 20 năm nên khi đến đảo Tiên, cậu rất sợ hãi. Cậu ngồi trên sàn nhà hoặc đánh đu theo hình tròn như làm xiếc chứ không biết chuyền cành.
Cơ sở cứu hộ linh trưởng nguy cấp ở đảo Tiên được hình thành vào năm 2008 với kinh phí 500.000 euro do Trung tâm cứu hộ linh trưởng Monkey Work - Ape của Vương quốc Anh và Trung tâm cứu hộ linh trưởng của Đài Loan tài trợ.
Tiến sĩ (TS) Marina (Anh quốc) - người đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đề tài vượn đen má vàng ở VQG Cát Tiên đã thuyết phục chồng đưa cả gia đình từ Anh sang sống trên đảo Tiên. 5 năm qua, bà cùng các cộng sự toàn tâm toàn ý nghiên cứu, triển khai quy trình cứu hộ vô cùng công phu vì sự sống còn của những loài thú đang trên bờ tuyệt diệt.
Hầu hết những con thú được đưa đến đảo Tiên đều trong tình trạng bị stress, ốm yếu, còi xương, nhiễm giun, ghẻ lở hoặc mang thương tật: mắt mờ, tai điếc, cụt tay, què chân, gù lưng... Đích thân Marina cùng các chuyên gia khám, phân loại rồi thả thú vào một trong 10 chiếc lồng sắt lớn (được lắp ghép trên diện tích 700m2) để tiện cho việc chữa bệnh. Nhiều đêm họ thức trắng đút sữa, tiêm thuốc để cứu những con thú bị bệnh, suy nhược gần chết.
Khi đã lành vết thương, chúng được thả ra khu vực bán hoang dã rộng khoảng 2.000m2 (có hàng rào bảo hộ bằng điện nên nội bất xuất ngoại bất nhập) để phục hồi bản năng giống loài như đánh đu, leo trèo, chuyền cành.
Trong khi xem con vượn nhỏ mạo hiểm nhảy từ cây này sang cây kia, vượt qua các cành cây cao và chuyền cành vun vút, một tình nguyện viên nước ngoài làm việc tại đảo nói: Đó là Misu mới hơn 5 tuổi. Khi được đưa đến đảo, Misu nhỏ xíu, còi cọc, luôn nép mình ở góc chuồng nhưng dần dà cô được những con vượn khác dạy cách chuyền cành như một con vượn thực sự.
Đảo Tiên còn có khu bán hoang dã rộng 20 héc ta để chúng học cách tự kiếm thức ăn, loại bỏ những tập tính do con người thuần hóa nhằm thích nghi dần với đời sống hoang dã. Lúc ở trong lồng sắt, chúng thường xuyên được K’Wài (người Mạ, thổ địa của đảo Tiên) tập cho ăn các loại lá, đặt biệt là lá kẹt (vị chua và có công dụng giảm cơn khát) nên khi được thả ra khu bán hoang dã, Mei Lee mê tít những chùm lá non của loại cây này cùng với lá sung, bằng lăng... Cô và những con vượn khác còn thi nhau săn kiến, mối và một số côn trùng khác trên cành và trong hốc cây.
“Phải mất vài năm để thay đổi dần tập tính ăn uống từ thịt và sữa gia súc sang các loại côn trùng, lá và trái cây rừng như thế” - anh K’ Wài tiết lộ rồi nói thêm: Nhờ vậy bộ lông của chúng ngày càng mịn màng và cơ thể săn chắc hơn. Chúng cũng gần như không được tiếp xúc với con người nữa bởi nếu quen hơi người, sau này lại tìm đến các khu dân cư gần VQG thì rất nguy hiểm.
Công đoạn cuối cùng thả thú về rừng để tái hòa nhập cuộc sống hoang dã cũng rất công phu. TS Marina dành cả tháng lội khắp các cánh rừng để chọn nơi có sinh cảnh phù hợp, đảm bảo lượng thức ăn cần thiết, đặc biệt là theo dõi tập tục, phong cách, cá tính của từng bầy thú hoang, tìm cho được bầy thú hiền và có những yếu tố tương thích để những con linh trưởng được cứu hộ ở đảo Tiên có thể nhập đàn.
Mỗi con thú sẽ được gắn một con chip để theo dõi trước khi thả về rừng. “Nếu không được bầy đàn chấp nhận, con mới thả sẽ bị cả bầy đánh chết” – TS Marina nói. Sau đó các nhân viên của đảo lại vất vả gùi hàng tá thiết bị lội suối trèo non dò tìm tín hiệu sóng, định vị vị trí những chú vượn vừa thả về rừng và lặng lẽ theo chân chúng. Chỉ đến khi phát hiện chúng có lãnh địa riêng, hòa nhập tốt với môi trường tự nhiên mới có thể yên tâm phần nào. (Tiền Phong 22/5)đầu trang(
Ngày 21/5, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết, qua thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm phát hiện ôtô mang BKS 29H-3455 do tài xế Trần Lê Huy điều khiển từ đường NT 18 (xã Đăk Sú, Ngọc Hồi) về thị trấn Plei Kần, Ngọc Hồi. Trên xe có 20 hộp gỗ dỗi với khối lượng hơn 2m3.
Tài xế Trần Lê Huy không xuất trình được giấy tờ chứng minh gỗ hợp pháp, không có dấu búa kiểm lâm. Hiện xe và gỗ tang vật vi phạm đã được đưa về hạt để điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. (Công An Nhân Dân 23/5)đầu trang(
Đến nay, đã sau 5 năm người dân trong vùng dự án thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa được cấp đất sản xuất.
Năm 2012, Tập đoàn điện lực Việt Nam, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 đã hỗ trợ 1,3 tỷ đồng để đo đạc, giải thửa 1.300 ha đất rừng phòng hộ Sông Tranh và đất rừng nghèo tự nhiên được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng để cấp cho người dân vùng dự án thủy điện Sông Tranh 2 có đất sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế trong số diện tích trên chỉ có 930 ha là có thể giải thửa cấp cho dân. Hiện, vẫn còn 190 hộ dân tái định cư chưa có đất sản xuất.
Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: Nhu cầu về đất sản xuất, thiếu đất sản xuất cho dân tái định cư tại Trà Bui là rất lớn. Đề nghị tỉnh cho chủ trương tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích rừng phòng hộ hiện nay không còn đúng nghĩa là rừng phòng hộ. Mới đây cũng đã có khảo sát phân loại ba loại rừng, trên cơ sở đó chuyển đổi để cấp đất sản xuất cho người dân. (VOV 23/5)đầu trang(
Thời gian gần đây tại khoảnh I tiểu khu 6A32 xã Xuân Hòa (huyện Như Xuân- Thanh Hóa) xảy ra hiện tượng “lâm tặc” ngang nhiên vào rừng chặt phá hàng chục hec-ta rừng và hàng trăm m3 gỗ để ngổn ngang trong rừng. Sự việc diễn ra và kéo dài nhiều ngày, tuy nhiên vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý.
Ông Lò Văn Xum, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Xuân Hoà có 11.675 ha rưng tự nhiên, trong đó gần 500 ha rừng già, còn lại là đất canh tác và đất rừng sản xuất.
Ông Nguyễn Bá Lương, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Xuân Hoà nhận định: Trước hết để rừng bị chặt phá nghiêm trọng có diện tích lớn trước hết lỗi do kiểm lâm Như Xuân và chủ rừng là Trung đoàn 923 của Binh chủng Phòng không không quân - Bộ Quốc phòng. Song, việc bảo vệ rừng trong gia đoạn này rất khó khăn vì: Trạm Kiểm lâm Xuân Hoà được giao quản lý 16.000ha rừng, vời đường ranh giới giáp tỉnh Nghệ An 150 km, trong khi đó trạm chỉ có 4 người. Có thể nhân dân phá rừng để trồng mía, sắn. Họ lợi dụng thời điểm đồng người do các chủ trang trại mía thuê thu hoạch và trồng mía để thực hiện hành vi phá rừng…
Điều đặc biệt quan tâm khiến nhiều người đặt câu hỏi là vì sao khu rừng bị triệt hạ chỉ cách đường Hồ Chí Minh chừng 400m đường chim bay về phía Đông, cách Trạm Kiểm lâm Xuân Hoà khoảng 3km đường chim bay, 4 km đường bộ và gần các lô mía có chòi canh của nhân dân, cách UBND xã Xuân Hoà khoảng 3 km đường bộ và cách hạt Kiểm lâm Như Xuân khoảng 20 km về phía Nam nhưng khoảng 10 ha rừng già có mật độ cây to khá lớn bị triệt hạ với thời gian dài nhưng mãi đến 10/5 mới được phát hiện, một tuần sau BCĐ 12 mới vào hiện trường kiểm tra?.
Ông Dương Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Như Xuân – Trưởng BCĐ 12 cho biết: Thường vụ Huyện ủy Như Xuân đã chỉ đạo với trách nhiệm cao nhất, cương quyết tìm tội phạm. Hiện các cơ quan điều tra đã vào cuộc, hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án. Báo Tài nguyên & Môi trường tiếp tục thông tin về vụ triệt phá rừng nghiêm trọng này. (Tài Nguyên&Môi Trường 22/5)vđầu trang(
Theo chuyên gia, các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đất đai nên thận trọng và quan tâm hơn tới đánh giá môi trường để tránh bị các tổ chức quốc tế "soi" như Hoàng Anh Gia Lai.
Trong bối cảnh nguồn tài nguyên và thị trường trong nước hạn chế, nhiều tập đoàn và tổng công ty lớn đã lên kế hoạch tiến ra nước ngoài nhằm mở rộng thị trường, chuyển giao công nghệ và nâng cao tính cạnh tranh. Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, đến 20/3/2013, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài hơn 15,5 tỷ USD ở 742 dự án, chủ yếu trong lĩnh vực khai khoáng.
Trong 59 quốc gia doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang, Lào và Campuchia được Chính phủ xác định là thị trường trọng điểm theo đề án "Thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài". Điều này thể hiện qua số liệu dự án đầu tư sang Lào và Campuchia đang là lớn nhất. Hết tháng 3/2013, Việt Nam có 356 dự án triển khai tại Lào và Campuchia, tổng vốn đầu tư trị giá gần 7 tỷ USD, chủ yếu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp, viễn thông, thủy điện...
Tuy nhiên, mới đây nhất, hai ông lớn là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã vướng vào vụ lùm xùm lớn tại hai quốc gia này, khi bị tổ chức phi chính phủ Global Witness cáo buộc "có liên quan đến việc chặt đốn khu rừng nguyên vẹn trong và ngoài phạm vi ranh giới nhượng quyền, trái với quy định của pháp luật".
Trước cáo buộc trên, ngay lập tức lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su đã có những phản đối gay gắt, khi đưa ra những bằng chứng chứng minh doanh nghiệp hoàn toàn hoạt động theo đúng luật pháp của nước sở tại và không có chuyện "chiếm đất, phá rừng" như Global Witness nêu.
Ông Bùi Tường Lân - Phó Chủ tịch thường trực Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia (Vilacaed) cũng cho hay, trong hai doanh nghiệp bị Global Witness nêu tên, chỉ có Tập đoàn Cao su là hội viên của hội, song quan điểm hội là "Hoàng Anh Gia lai cũng như tập đoàn Cao su không phá hoại môi trường".
Theo ông Lân, mỗi quốc gia đều phải có chiến lược phát triển kinh tế hài hòa với môi trường, chứ không thể để tất cả đều là rừng nguyên sinh. Tuy nhiên, các nước sẽ chọn một tỷ lệ thích hợp để vừa không gây hại tới môi trường, lại có thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đó.
Mặc dù có nhiều lời bào chữa và ý kiến ủng hộ từ trong nước, tuy nhiên, có thể nói sự việc Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su Việt Nam vấp phải là một scandal lớn trong lịch sử đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam, một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư nhận xét.
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cũng cho rằng, sự việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, nhưng không phải với tất cả.
"Báo chí nước ngoài, tổ chức chuyên quan sát về môi trường họ có cái nhìn khách quan với từng trường hợp chứ không đánh đồng người làm sai với những người không làm sai. Nếu doanh nghiệp Việt Nam không đầu tư vào những lĩnh vực ảnh hưởng tới môi trường thì không có gì phải lo ngại", bà Lan nói.
Do vậy, bà nhận định ảnh hưởng từ vụ hai doanh nghiệp bị Global Witness cáo buộc "chiếm đất, phá rừng" chỉ có mức độ nhất định và các doanh nghiệp Việt Nam không vì thế mà lo ngại bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, với doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực tương tự như đất đai, khai thác tài nguyên thì cần thận trọng vì họ có thể là những đối tượng bị "soi" tiếp.
"Các nước sẽ thận trọng hơn với những dự án ảnh hưởng tới môi trường nước họ. Doanh nghiệp Việt Nam cần phải nghiêm túc nhìn nhận hơn. Luật môi trường của trong nước chưa nghiêm, song đừng mang cách đó để làm ở nước ngoài", vị chuyên gia này khuyến nghị.
Rút bài học từ sự vụ này, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai cho biết, thời gian tới sẽ mời Bureau Veritas, một tổ chức của Pháp có 28.000 nhân viên hoạt động về môi trường làm tư vấn và thực địa các dự án tại Lào và Campuchia, hướng tới đề nghị các tổ chức uy tín cấp giấy chứng nhận sản phẩm bền vững về môi trường.
Bên cạnh đó, đây cũng là hồi chuông cảnh báo cho hoạt động quản lý doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư ra nước ngoài. Trong một báo cáo của Cục đầu tư nước ngoài, cơ quan này nhận xét khuôn khổ pháp lý đối với các hoạt động đầu tư ra nước ngoài chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ và còn nhiều bất cập, dẫn đến công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài còn gặp rất nhiều khó khăn. Một số dự án đầu tư trong quá trình triển khai nảy sinh một số vấn đề vướng mắc với người dân trong vùng dự án.
"Thời gian tới, Chính phủ cũng cần kiểm soát chặt chẽ hơn đầu tư ra nước ngoài, tránh trường hợp mang lợi ích cho doanh nghiệp nhưng lại gây phương hại nào đó cho nước nhận đầu tư", bà Phạm Chi Lan nêu ý kiến.
Tuy nhiên, bỏ qua sự lùm xùm của Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn Cao su tại Lào hay Campuchia, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường nước ngoài cũng thu được những thành tựu. Đến hết năm 2012, các doanh nghiệp Việt Nam đã chuyển về nước khoảng 430 triệu USD, bằng 11% tổng vốn đầu tư đã thực hiện và đóng góp vào tăng dự trữ ngoại tệ quốc gia.
ra, các hoạt động này tạo việc làm cho hàng nghìn lao động Việt Nam và hàng vạn lao động của nước tiếp nhận đầu tư, đặc biệt là Lào và Campchia, Cục đầu tư nước ngoài cho hay. (Vnexpress.net 2/5)đầu trang(
Từ năm 2008 đến nay, lực lượng kiểm lâm cả nước đã phát hiện và xử lý 130.300 vụ vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý, bảo vệ rừng.
Trong đó có 39.637 vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái phép; 2.149 vụ cháy rừng; 88.514 vụ vi phạm các quy định của nhà Nhà nước về vận chuyển, chế biến gỗ và lâm sản trái pháp luật. Nộp ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng. (Báo Quảng Nam 23/5)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Bốn tháng sau cáo buộc của Global Witness, công ty khai thác gỗ Perkapalan Damai Timar đã bị buộc rút khỏi Liberia theo một sắc lệnh của Chính phủ về khai thác gỗ trái phép và chống tham nhũng (tháng 1/2013).
Tháng 9/2012, Global phát đi thông cáo gây chấn động: 1/4 tổng diện tích lục địa của Liberia đã được nhượng lại cho các công ty khai thác gỗ trong vòng 2 năm, kéo theo đó là sự bùng nổ việc sử dụng giấy phép khai thác gỗ bất hợp pháp.
Điều tra của Gloabl Witness (Nhân chứng toàn cầu), Save My Future Foundation (Tổ chức Bảo vệ tương lai) và Sustainable Development Institute (Viện phát triển bền vững) đã chỉ rõ những hợp đồng khai thác gỗ này, dưới hình thức những Giấy phép sử dụng tư nhân (Giấy phép sử dụng rừng/đất tư nhân) có thời hạn... bao phủ tới 40% rừng của Liberia và gần 1/2 diện tích rừng nguyên sinh ở Liberia.
Những hợp đồng này mang đến cho Samling - công ty khai thác gỗ khổng lồ của Malaysia cơ hội vàng để khai thác một số khu rừng nguyên sinh tốt nhất Liberia. Samling và các công ty con đã từng tham gia nhiều vụ khai thác gỗ bất hợp pháp ở các nước trên thế giới, từ Campuchia, Guyana đến Papua New Guinea.
Được soạn thảo nhằm cho phép các chủ sở hữu đất tư nhân có thể khai thác gỗ trên đất thuộc quyền sở hữu của họ, Giấy phép sử dụng tư nhân cố ý né tránh các quy định và luật của Liberia. Các công ty nắm giữ những giấy phép này không cần phải đăng kí lâu dài và chỉ phải trả một khoản bồi thường ít ỏi cho Chính phủ Liberia hoặc những người chủ rừng để có được quyền khai thác và xuất khẩu gỗ nhiệt đới có giá trị.
Robert Nyahn thuộc Tổ chức Save My Future giải thích: “Một số cộng đồng sẽ nhận được ít hơn 1% giá trị gỗ của họ, trong khi một phần rất nhỏ doanh thu sẽ được chuyển đến công quỹ nhà nước”.
Trong một thông cáo báo chí phát đi một tuần sau cáo buộc của Global Witness, ba công ty Alpha, Atlantic (Công ty TNHH Tài Nguyên Đại Tây Dương) và Southeast Resources Limited (Công ty TNHH Tài Nguyên Đông Nam) đã mô tả việc Global Witnessđưa ra báo cáo như vậy là vô cớ và thiếu thận trọng. Họ phản pháo rằng đó chỉ là sự dối trá, là trò hề đưa thông tin sai cho người dân Liberia về mức độ tin cậy của Cơ quan phát triển lâm nghiệp FDA trong quá trình đấu thầu và thực hiện thẩm định. Các ông trùm lâm tặc này khẳng định đã đăng ký và cam kết duy trì luật về rừng cũng như các chính sách của Liberia, họ khẳng định chính họ mới là các tổ chức doanh nghiệp có uy tín, trách nhiệm với người dân và đất nước Liberia.
Trong thông cáo này , Samling Global cũng khẳng định rằng công ty này không liên quan đến việc đấu thầu hay hưởng lợi nào từ hợp đồng rừng ở Liberia sau khi công ty này bị Global Witness cáo buộc. Công ty này cũng khẳng định vị thế của mình và cho rằng các cáo buộc trên có tính tuyên truyền độc hại về các hoạt động khai thác rừng của Samling Global. Thêm vào đó, những cáo buộc này là vội vàng và hết sức vô trách nhiệm.
Trong khi đó, Global Witness cáo buộc rất rõ ràng và nói đích danh: Samling là loại công ty đáng ra không được cho phép lảng vảng gần những khu rừng của Liberia, nhưng lại được giao kiểm soát rừng nước này hàng mấy thập kỷ.
Global Witness nói đơn giản rằng họ đã điều tra và có các bằng chứng cho thấy Samling từng khai thác gỗ trái phép ở Campuchia hồi những năm 1990 rồi tiếp tục vi phạm nghiêm trọng ở Papua New Guinea và Guyana. Samling là trung tâm của một cuộc xung đột gay gắt với dân tộc thiểu số Penan ở Borneo và bị cáo buộc đã lạm dụng các quyền lợi của người dân nơi đây và phá hủy cuộc sống của họ.
Tổ chức này cũng phát hiện một trong số những công ty đấu thầu quản lý rừng ở Liberia, Cty TNHH Tài Nguyên Đông Nam, có 60% vốn của Woodman, một công ty mà Samling chiếm 50% cổ phiếu. Một nhà thầu khác, Cty TNHH Tài nguyên Đại Tây Dương, có mối liên hệ với Samling thông qua một công ty có tên là Perkapalan Damai Timar (PDT). PDT hiện đang giữ 60% cổ phiếu ở Đại Tây Dương và 5% cổ phiếu ở Samling, báo cáo chỉ rõ. Đó là một chuỗi liên kết với các thành viên khác nhau của tập đoàn Samling.
Theo tài liệu rò rỉ kia, Samling Global cấp tiền cho PDT tài trợ cho công ty Atlantic Resources; CEO của Samling Global là giám đốc của cả Woodman lẫn PDT, mà Woodman nắm 60% Alpha Logging – một trong ba công ty mới trúng thầu tại Liberia.
Global Witness đã viết thư cho Samling hỏi về mối liên hệ với Woodman, PDT, Atlantic, Southeast và Alpha. Samling trả lời rằng công ty này không liên quan đến các cuộc đấu thầu và không dính líu đến hợp đồng quản lý rừng nào của Liberia. “Chúng tôi xin lỗi sẽ không thể hồi đáp việc thẩm tra của các vị”.
Vài tuần sau cáo buộc của Global Witness, khi vi phạm của vấn đề Giấy phép sử dụng tư nhân trở nên rõ ràng, Chính phủ Liberia đã bắt đầu phản ứng.
"Những báo cáo gần đây của Tổng thống Johnson Sirleaf đầy hứa hẹn, tuy nhiên phản ứng của Hiệp hội Gỗ Liberia là một mối quan tâm lớn," Silas Siakor thuộc Viện Phát triển bền vững cho biết. "Những kẻ lạm dụng tài nguyên thiên nhiên Liberia chưa phải chịu trách nhiệm. Nếu rừng Liberia và những người phụ thuộc vào chúng không bị nuốt chửng bởi Giấy phép sử dụng tư nhân thì việc đình chỉ hoạt động khai thác là việc phải làm thời gian này. Cùng với đó, một cuộc điều tra độc lập toàn diện phải được thực hiện".
Tới đầu tháng 1/2013, 4 tháng sau thông cáo của Global Witness, Perkapalan Damai Timar đã bị buộc rút khỏi Liberia theo sắc lệnh của Chính phủ này với lý do: khai thác gỗ trái phép và tham nhũng.
Sắc lệnh được các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt là Global Witness, tổ chức đã nỗ lực công khai vấn nạn phá rừng này đánh giá rất cao. (Đất Việt 22/5)đầu trang(
Đó là một buổi sáng kinh hoàng với dân làng tại một vùng sâu của Kazungula ở miền nam Zambia khi họ thức giấc và nhận được tin một con voi điên đã tấn công khu làng, phá hủy rau màu và khiến ba người thiệt mạng.
Con mãnh thú đến từ Công viên quốc gia Mosi-O-Tunya gần đó và dường như đã bị các tay săn trộm bắn bị thương. Trong cơn điên cuồng, nó phá hủy mọi thứ trên đường đi. Chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ càn quét, con voi đã giết chết 3 người ở 3 ngôi làng khác nhau.
Vụ việc đau lòng trên xảy ra gần như chỉ vài tuần sau một vụ voi giết chết người tại một quận khác của tỉnh. Mặc dù các nhân viên của Cơ quan bảo vệ động vật hoang dã Zambia (ZAWA) đã buộc phải hạ gục con voi điên để tránh hậu họa nhưng những chấn thương tâm lý mà nó để lại vẫn hiện hữu trong cộng đồng. Theo trưởng làng Sekute, dân làng vẫn sống trong bất an và sợ hãi.
Cuộc đụng độ trên chỉ là một trong nhiều vụ đụng độ giữa động vật hoang dã và người diễn ra phổ biến ở Zambia, đặc biệt là ở những cộng đồng sống gần các khu bảo tồn hoặc các con sông. Cả hai phía đều thiệt hại. Trong khi con người phải chứng kiến mùa màng, vật nuôi hay thậm chí là tính mạng của họ bị làm hại thì các loài động vật vốn dĩ đang nằm trong diện có nguy cơ bị đe dọa lại thường có kết cục bị giết chết. Con người giết chúng để trả đũa hoặc để tránh các cuộc đụng độ về sau.
Lịch sử đã cho thấy các cuộc xung đột như trên là một trong những nguyên nhân chính đe dọa đến việc tiếp tục tồn tại của nhiều loài vật, không chỉ ở Zambia mà còn ở nhiều khu vực khác trên thế giới. Tình trạng càng đáng lo ngại hơn khi những cuộc đụng độ như thế lại đang có xu hướng tăng lên, đòi hỏi các giải pháp cấp bách.
Tiếp cận với vấn đề này, chính phủ Zambia cho rằng con người là nguyên nhân tạo ra các vụ đụng độ bởi họ đang lấn chiếm đất đai và định cư trong môi trường sống tự nhiên của các loài hoang dã. Luật của Zambia cấm người dân định cư trong các khu vực bảo tồn bởi đó là các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt. Vì vậy chính phủ đã yêu cầu người dân di chuyển khỏi các khu vực trên để tránh làm cho tình hình thêm phức tạp.
Theo thông tin của chính quyền, có 9.311 người sống tại khu công viên quốc gia đã được lệnh chuyển khỏi đó trước tháng 7 năm nay. Ngoài ra, ZAWA cũng được thúc giục nhanh chóng tìm ra các giải pháp thiết thực trước khi có thêm nhiều thiệt hại khác.
Ông Edwin Hambulo, một người sống ở quận Mumba gần khu bảo tồn lại có những quan điểm khác. Ông nói: “Các loài thú thường rất hiền lành và chúng có thể cùng chung sống với con người…Nhưng khi bị các tay săn trộm làm bị thương, chúng trở nên giận dữ và tấn công con người”. Do đó, theo Edwin, ZAWA nên tập trung giải quyết vấn nạn săn trộm. Ngoài ra, số lượng voi ở Công viên quốc gia Mosi-O-Tunya đã tăng lên trong nhiều năm qua vì một số con voi vượt biên giới từ Zimbabwe sang, biến nơi đây thành điểm nóng thu hút các tay săn trộm. Do vậy ông cho rằng cũng phải nghĩ đến chuyện chuyển voi đến các khu vực khác.
Về phía mình, Wilfred Moonga, viên chức quan hệ công chúng của ZAWA công nhận “trách nhiệm của ZAWA là phải xử lí các cuộc đụng độ giữa người và động vật ở những nơi cả hai phía sống trên cùng một địa bàn”. Ông cho biết thêm “ZAWA đã làm tất cả mọi việc trong khả năng để đảm bảo vấn đề được xử lí” nhưng cơ quan này không tránh khỏi tình trạng bị quá tải do số lượng các vụ việc được báo về quá nhiều. Bên cạnh đó, một khó khăn nữa mà ZAWA đang gặp phải là tình trạng thiếu nhân lực.
Trong khi Zambia đang tìm một lời giải hiệu quả, triệt để cho bài toán cùng chung sống trong hòa bình giữa con người và các loài động vật hoang dã thì một giải pháp trước mắt có thể được tính đến là nâng cao nhận thức cho cộng đồng tại các khu vực có nguy cơ cao. (Tin Tức 23/5)đầu trang(
Ba mươi tổ chức phi chính phủ (NGO) của Malaysia ngày 21/05 đã lên tiếng phản đối quyết định của Hiệp hội Thủy điện Quốc tế (IHA) về việc tổ chức hội nghị trên đảo Borneo, nơi các dự án xây đập thủy điện đã tàn phá các cánh rừng và cuộc sống của người dân địa phương.
Hội nghị được tổ chức hai năm một lần và kéo dài bốn ngày của IHA đang diễn ra tại thành phố Kuching, thủ phủ bang Sarawak, nằm ở Tây Bắc bán đảo Borneo, Malaysia.
Tuyên bố của nhóm NGO này, bao gồm các chi nhánh của Tổ chức Minh bạch Quốc tế và Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Malaysia, nói rằng việc chọn bang Sarawak làm địa điểm tổ chức hội nghị là “một sự nhạo báng” đối với lời kêu gọi của IHA về phát triển bền vững.
Bộ trưởng phụ trách bang Sarawak Taib Mahmud hiện cũng đang đối mặt với ngày càng nhiều lời cáo buộc về việc làm giàu cho bản thân, gia đình và bạn bè thông qua việc khai thác gỗ tràn lan và vận động xây đập thủy điện – những hoạt động vốn bị coi là nguyên nhân tàn phá các cánh rừng nhiệt đới và buộc các bộ tộc thổ dân di cư khỏi các vùng đất do tổ tiên để lại.
Tuyên bố cũng nói rằng đây là “những tội ác liên quan đến con người và môi trường”. (Thiên Nhiên 22/5)đầu trang(./.
Biên tập: Bùi Hoa