Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 21 tháng 06 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Trường Quân sự Quân đoàn 2 đóng quân trên địa bàn vùng trung du. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn thường trực.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, những năm qua, địa phương đã giao toàn bộ diện tích rừng đến các hộ dân để trồng, quản lý và chăm sóc. Tuy nhiên, cháy rừng vẫn xảy ra do nhiều nguyên nhân và thiệt hại là không nhỏ.
Đứng trước thực tế trên, trong những năm qua, rất nhiều lần nhà trường đã cơ động lực lượng, phương tiện giúp nhân dân chống cháy rừng. Nhưng do cự ly cơ động xa (từ 10-20km), địa hình phức tạp, phương tiện chữa cháy sơ sài, chủ yếu là vỉ dập, bùi nhùi, câu liêm, cuốc, xẻng, cành cây... cộng với thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, cũng như khả năng cháy lan rất lớn, dẫn đến hiệu quả chống cháy không cao.
Để khắc phục những hạn chế trên, nhà trường đã báo cáo Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 và đề xuất với chính quyền địa phương sáng kiến chống giặc lửa: Phát đường băng cản lửa, phân lô để chống cháy lan khi không may có cháy rừng xảy ra. Mỗi đường băng có chiều rộng từ 12-15m. Các đường băng được nối với nhau và phân ra các lô rừng riêng rẽ (khoảng 40-50ha).
Giải pháp trên đã phát huy hiệu quả, mỗi khi không may có cháy rừng xảy ra sẽ không bị cháy lan ra khu vực xung quanh và người dân địa phương có thể tự dập tắt được các đám cháy, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. Từ năm 2013 đến nay, nhà trường đã phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân phát được 190km đường băng cản lửa.
Để phát huy hiệu quả của sáng kiến này, chính quyền địa phương đã có công văn đề nghị với nhà trường cử lực lượng cùng chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện kế hoạch phát đường băng cản lửa chống cháy rừng, cháy lan năm 2016. Sau khi báo cáo và được Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 nhất trí, nhà trường đã cử hơn 500 cán bộ, học viên làm nhiệm vụ phát đường băng cản lửa trong thời gian ngắn.
Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, mưa nắng thất thường, địa hình phức tạp, sinh hoạt, ăn ở dã ngoại... nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, cán bộ, học viên nhà trường đã phát được hơn 50km đường băng cản lửa thuộc địa bàn 5 xã và 1 thị trấn nơi đơn vị đóng quân.
Với truyền thống “Đi dân nhớ, ở dân thương”, trong một tuần cơ động thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, học viên nhà trường đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch làm đường băng cản lửa, để lại ấn tượng tốt đẹp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết quân-dân trên địa bàn đóng quân; tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong giai đoạn mới. (Quân Đội Nhân Dân 20/6) đầu trang(
Thời gian qua, Hạt Kiểm lâm Tam Điệp đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng nên góp phần ổn định và phát triển tài nguyên rừng, nâng độ che phủ rừng.
Hạt Kiểm lâm Tam Điệp hiện đang quản lý trên 4.400 ha rừng thuộc địa bàn thành phố Tam Điệp và huyện Yên Mô. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, nhân viên trong việc phối hợp với các địa phương có rừng để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ, phát triển, quản lý rừng. Trong đó, công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ rừng được quan tâm với những nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.
Theo đó, Hạt Kiểm lâm Tam Điệp đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, nắm chắc nội dung các văn bản liên quan đến quản lý bảo vệ và phát triển rừng ban hành trong từng thời kỳ, từng giai đoạn để xây dựng chương trình kế hoạch, chọn hình thức và biện pháp tuyên truyền thích hợp và có hiệu quả.
Nhân viên của Hạt đã tích cực bám sát địa bàn, cùng với đội ngũ Ban Lâm nghiệp các xã, phường thường xuyên tuyên truyền Luật bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong thời điểm nắng nóng, khô hanh kéo dài.
Hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của đội ngũ cán bộ, nhân viên Hạt Kiểm lâm Tam Điệp đã đi vào nền nếp, có kế hoạch và chương trình cụ thể, có trọng tâm và trọng điểm của từng thời kỳ.
Nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ rừng đã chú trọng gắn với từng nhóm đối tượng và phù hợp với nhiệm vụ chính trị, kinh tế -xã hội của địa phương và yêu cầu nhiệm vụ của ngành; phối hợp giữa phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ rừng với giáo dục chính trị tư tưởng và các hoạt động tuyên truyền vận động khác đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của việc phát triển, bảo vệ rừng tại cơ sở.
Hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về rừng của Hạt Kiểm lâm Tam Điệp đã thực sự góp phần trong quản lý bảo vệ, tạo điều kiện cho cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế lâm nghiệp thành công đạt hiệu quả cao; góp phần ổn định và phát triển tài nguyên rừng trên địa bàn quản lý. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Ninh Bình 18/6) đầu trang(
Trong những năm qua, nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước nên huyện Kỳ Sơn đã không ngừng nỗ lực trong công tác quản lý rừng phòng hộ(RPH). Chính sự cố gắng đó, đã tác động rất lớn tới sự phát triển kinh tế của huyện nhà Kỳ Sơn.
Mục tiêu trọng điểm mà Ban quản lý RPH Kỳ Sơn đề ra là chú trọng đẩy mạnh công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong năm 2015, trên địa bàn do huyện Kỳ Sơn quản lý chưa để xảy ra một vụ cháy rừng nào.
Để có được kết quảnày, ngay từ đầu năm, đơn vị đã tích cực tập trung cho công tác tuyên truyền, xây dựng phương án PCCC rừng theo quy định - do Sở NN&PTNT phê duyệt, trong đó, nội dung chủ yếu là các văn bản của Nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Kết quả, đơn vị đã tuyên truyền, họp dân tại 70 bản/20 xã trên địa bàn với tổng số trên 3.998 người tham gia.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm tra một cách chặt chẽ, đơn vị đã xây dựng Kế hoạch số 34/KH-BQL về việc tiếp tục kế hoạch kiểm tra, truy quét những vùng trọng điểm thường xảy ra khai thác rừng, lâm sản trái phép. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về luật bảo vệ rừng và ý nghĩa của việc bảo vệ rừng đến tận người dân thôn bản, chốt chặn bảo vệ rừng tại gốc…, vì thế trên địa bàn không để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép ồ ạt, không có điểm nóng về khai thác lâm sản.
Bên cạnh đó, Ban quản lý cũng đã kịp thời bàn giao vùng sản xuất nương rẫy cho người dân nên chưa có vụ phát nương đốt rẫy vào vùng cấm, vùng sai quy định.
Đạt chỉ tiêu kế hoạch từ các chương trình, dự án nhận chỉ tiêu từ UBND tỉnh Nghệ An, Ban quản lý RPH Kỳ Sơn đươc giao kế hoạch trồng cây phân tán với khối lượng cây trồng 30 vạn cây. Những năm gần đây, đơn vị đã luôn tích cực chủ động trong công tác tạo giống để phục vụ cho quá trình trồng rừng, trong đó, mô hình trồng cây mắc ca đang ngày càng được nhân rộng.
Trong năm 2015, kết quả mà đơn vị đã đạt được là rất đáng mừng, trong đó: Bảo vệ rừng và trồng rừng mô hình cây mắc ca đều đạt 100% so với KH; trồng cây phân tán đạt 110%.Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện Chương trình bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Ban quản lý đã tiến hành giao khoán cho 1.637 hộ dân tham gia bảo vệ rừng.
Nhằm tạo điều kiện và mở rộng cho các hộ nghèo tham gia nhận khoán, Ban quản lý đã hỗ trợ giải ngân cấp phát gạo với khối lượng trên 180.000 kg/13 xã. Đồng thời, công tác bảo vệ rừng lưu vực Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ và công tác rà soát thiết kế lưu vực Thủy điện Khe Bố cũng đã được tiến hành giải ngân chi phí theo đúng quy định.
Đóng góp vào sự thành công trong công tác quản lý RPH này, không thể không nói đến công tác kiểm kê rừng và củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn Kỳ Sơn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một sốtồn tại, khó khăn cần khắc phục. Rút kinh nghiệm từ một số tồn tại trong năm trước, Ban quản lý RPH Kỳ Sơn đã nhanh chóng triển khai những phương hướng, nhiệm vụ để củng cố công tác quản lý RPH trên địa bàn huyện nhà, phấn đấu trở thành đơn vị sự nghiệp vừng chắc của tỉnh Nghệ An trong công tác bảo vệ rừng.
Đặc biệt, để công tác quản lý RPH diễn ra thuận lợi và phát triển hơn, đơn vị bảo vệ RPH Kỳ Sơn cũng mong muốn các cấp chính quyền cần quan tâm hơn nữa tới công tác quản lý bảo vệ rừng. UBND huyện và các phòng, ban chức năng cần có sự hướng dẫn, chỉ đạo, hoàn tất hồ sơ thủ tục các dự án xây dựng cơ bản trên đất lâm nghiệp; tập trung các nguồn vốn đầu tư cho công tác bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và giảm chi tiêu kế hoạch trồng rừng hàng năm... (Thương Hiệu Và Công Luận 20/6) đầu trang(
Khi diện tích rừng suy giảm cũng đồng nghĩa với mức độ khắc nghiệt của thiên tai như nắng hạn, mưa lũ... sẽ tăng lên.
Trong khi những khó khăn từ đợt nắng hạn lịch sử vẫn còn chồng chất, người dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên lại phải chuẩn bị đối mặt với mưa lũ sắp tới. Đó là những hệ lụy liên quan đến tốc độ suy giảm trầm trọng rừng tự nhiên. Đây cũng là quan điểm của chuyên gia từ Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP khi xem xét thiên tai ở Việt Nam.
Tuy rừng không làm mất đi hạn hán, mưa lũ... nhưng có thể giảm tác động của những thiên tai này. Tuy nhiên, việc bảo vệ, khôi phục những diện tích rừng ở nước ta vẫn còn nhiều trở ngại. (Đài Truyền Hình Việt Nam 20/6) đầu trang(
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – ông Hoàng Văn Trà vừa ký văn bản chỉ đạo Giám đốc Sở nông nghiệp – phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh, Sơn Hòa kiểm điểm, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm trong việc để cho chủ Nhà hàng “Tuy Hòa xưa” ở ngã ba Hùng Vương – Hoàng Văn Thụ, phường 5, TP Tuy Hòa vận chuyển 10 cây gỗ rừng từ miền núi Sơn Hòa, Sông Hinh về trồng tại nhà hàng.
Trước đó dư luận và báo chí, trong đó có Báo Công an nhân dân đã đề cập đến vụ bà Nguyễn Thị Doàn xây dựng trái phép Nhà hàng “Tuy Hòa xưa” bằng vật liệu gỗ với những đường nét chạm trổ rất công phu, kiến trúc xây dựng không đúng quy hoạch, chủ nhà hàng lấn chiếm đất công lát đan, trồng 11 cây gỗ hương, cà te, lồng mức được vận chuyển về từ miền núi; các cây gỗ đều có chiều cao hơn 3m, đường kính 40-80cm.
Sau khi UBND TP Tuy Hòa ban hành quyết định xử phạt hành chính, đương sự không tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, nên phải ra quyết định cưỡng chế hành chính với thời gian dự kiến vào ngày 15-4, nhưng sau đó việc cưỡng chế đã tạm hoãn do đương sự xin được tự tháo dỡ.
Riêng 11 cây gỗ rừng do chủ Nhà hàng “Tuy Hòa xưa” sở hữu, khi khai thác không khai báo với kiểm lâm địa bàn có cây gỗ đó, mặc dù kiểm lâm địa bàn chưa xác nhận nguồn gốc cây gỗ nhưng một số cá nhân, tập thể ở hai huyện Sông Hinh, Sơn Hòa vẫn ký xác nhận vào bảng kê cây xanh, cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trong hồ sơ khai thác...
Được biết, 10 cây gỗ hương do ông Kso YThon – trú ở xã Ea Bar, huyện Sông Hinh và 1 cây cà te do ông Trần Trọng Kim – trú ở xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa khai thác, lập thủ tục tặng cho chủ Nhà hàng “Tuy Hòa xưa” (?).
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu Giám đốc Sở nông nghiệp – phát triển nông thôn kiểm điểm đối với Chi cục kiểm lâm Phú Yên khi kiểm tra nguồn gốc 11 cây gỗ nêu trên không đúng thực tế, đồng thời chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Sông Hinh kiểm điểm trách nhiệm Trưởng trạm kiểm lâm Ea Bar Huỳnh Tấn Trương. (Công An Nhân Dân 18/6) đầu trang(
Nhờ tăng cường kiểm tra, truy quét nên Tuy Phong đã ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng vào rừng khai thác lâm sản trái phép. Tuy nhiên, công tác bảo vệ rừng trên địa bàn huyện vẫn có những khó khăn, hạn chế chưa được khắc phục triệt để…
Tuy Phong có 3 xã nằm trong danh sách trọng điểm về tình trạng phá rừng gồm: Phong Phú, Phan Dũng và Vĩnh Hảo. Tại 3 địa phương này có 60 người thường xuyên vào rừng khai thác lâm sản trái phép. Để ngăn chặn tình trạng phá rừng, Hạt Kiểm lâm huyện đã vận động các đối tượng không tham gia phá rừng, chuyển sang nghề khác sinh sống.
Tổ chức cho những hộ dân sống gần rừng ký cam kết không tiếp tay hoặc tham gia phá rừng, không lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy; tích cực cung cấp thông tin cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng về các vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép.
Ông Võ Đình Cấp – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tuy Phong, cho biết: Song song với công tác tuyên truyền, việc kiểm tra, truy quét được thực hiện rất quyết liệt. Từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các xã có rừng tổ chức trên 70 đợt kiểm tra, truy quét chống phá rừng; chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn xã xây dựng và triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng.
Nhờ vậy, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại khu vực giáp ranh giữa Tuy Phong với Bắc Bình; huyện Đức Trọng (Lâm Đồng); huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) có chiều hướng giảm, không phát sinh điểm phá rừng mới, không xảy ra điểm nóng về phá rừng. Tình trạng các đối tượng ngoài tỉnh vào khu vực rừng núi Ông (thuộc địa bàn xã Phong Phú) để tìm trầm hương nay đã chấm dứt.
Theo thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2016, Tuy Phong đã xảy ra 2 vụ cháy rừng trồng ở xã Vĩnh Tân với diện tích 8.500m2, nhưng được dập tắt kịp thời nên thiệt hại về lâm sản không đáng kể. Đồng thời, ngành chức năng của huyện phát hiện, xử lý 42 vụ vi phạm lâm luật (giảm 47 vụ so với cùng kỳ), tịch thu 11,876m3 gỗ các loại, riêng gỗ quý có 2,673m3. Trong 42 vụ vi phạm, có 15 vụ mua bán, vân chuyển lâm sản trái phép, 7 vụ vi phạm về khai thác gỗ, lâm sản và 20 vụ vi phạm khác.
Theo ông Võ Đình Cấp, tuy đã ngăn chặn nhiều vụ vi phạm lâm luật, nhưng ở Tuy Phong hiện vẫn còn một bộ phận người dân thường xuyên vào rừng để khai thác lâm sản trái phép. Trong khi đó, địa hình vùng rừng giáp ranh ở Tuy Phong trải dài khoảng 108 km, rất hiểm trở.
Đối tượng phá rừng rất manh động và liều lĩnh, khi bị lực lượng bảo vệ rừng phát hiện thì các đối tượng này sẵn sàng chống trả quyết liệt để tẩu tán phương tiện, tang vật vi phạm (5 tháng đầu năm nay đã xảy ra 1 trường hợp chống người thi hành công vụ).
Tình trạng dùng xe máy độ chế để vận chuyển lâm sản vẫn còn xảy ra; việc giao cho UBND các xã quản lý những diện tích rừng nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng (nhưng còn rừng) còn nhiều bất cập. Những tồn tại này, thời gian tới Hạt Kiểm lâm Tuy Phong sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết triệt để. (Báo Bình Thuận 20/6) đầu trang(
Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà phiên tòa sơ thẩm vụ án “hủy hoại rừng”diễn ra ngày 3.6 vừa qua tại TAND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) đã buộc phải hoãn xét xử.
HĐXX đã trả hồ sơ, yêu cầu cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, bổ sung chứng cứ. Đây là lần thứ 2 cơ quan điều tra phải xác minh bổ sung nhằm củng cố chứng cứ trong vụ án này. Tuy nhiên, có quá nhiều dấu hiệu bất thường xung quanh vụ án này dường như đang đặt các cơ quan pháp luật huyện Lâm Hà vào thế khó…
Như Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh, các cơ quan luật pháp ở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Văn Tài (26 tuổi, thường trú thôn 2, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) về tội “hủy hoại rừng” theo điều 189 – Bộ luật Hình sự.
Phạm Văn Tài đã bị tạm giam hơn 7 tháng qua, song quá trình tố tụng của các cơ quan liên quan đã cho thấy có quá nhiều bất cập, không đúng thực tế, xuất hiện nhiều mâu thuẫn giữa các lời khai và tài liệu trong vụ án. Trong đó, dễ thấy nhất là những con số luôn… nhảy múa, biến hóa một cách khôn lường qua các văn bản một cách vô căn cứ.
Trước hết, con số đương sự tham gia chặt hạ cây rừng mà tổ công tác Ban quản lý rừng phòng hộ Lán Tranh bắt quả tang lúc 14 giờ 30 ngày 24.4.2015, ông Hoàng Như Thanh – cán bộ Ban chỉ huy quân sự huyện Lâm Hà – khai “bắt giữ 6 đối tượng; trong đó có 1 người Kinh (tức Phạm Văn Tài)  và 5 người là đồng bào dân tộc”.
Còn ông Hồ Nghĩa Nam – cán bộ Trạm QLBVR Phúc Thọ - lúc đầu khai “chúng tôi bắt quả tang 7 người…”, nhưng về sau lại khai chỉ có “ông Tài và 5 người đồng bào dân tộc”. Trong khi đó, quá trình xác minh vụ án, lời khai của những người dân tộc trực tiếp chặt phá rừng đều khai tổng cộng có 9 người tham gia (trong đó có Phạm Văn Tài và 8 người dân tộc). Và cuối cùng, con số này chốt lại tại các văn bản của cơ quan xử lý vụ việc cũng không thống nhất: Hạt Kiểm lâm Lâm Hà (6 người), Cơ quan CSĐT (8 người) và Viện KSND huyện Lâm Hà (9 người).
Vấn đề đặt ra, tại sao vụ vi phạm chặt phá rừng được bắt quả tang, nhưng tổ công tác lại không lập biên bản, không ghi nhận họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, lai lịch nhân thân… của tất cả những người bị bắt quả tang mà lại thả tất cả những người dân tộc về hết, chỉ bắt giữ mỗi Phạm Văn Tài? Tại sao cùng bắt quả tang một lúc  nhưng cơ quan chức năng chưa biết “ai là ai” mà đã nhanh chóng, vội vàng quy kết cho Tài chủ mưu?...
Hệ quả là sau này, con số thủ phạm phá rừng biến thiên… vô chừng (6,7,8,9). Liệu những cái tên mới bổ sung vào danh sách người phá rừng sau này, có đúng là thủ phạm phá rừng, hay nhằm động cơ đổ tội bằng được cho một người là Phạm Văn Tài?...
Về con số diện tích rừng, số lâm sản bị thiệt hại cũng hết sức… “phong phú”. Minh chứng, tại “Bản mô tả chi tiết” số 5417/MTCT-VP, do Trạm QLBVR Phúc Thọ lập ngày 24.4.2015, thể hiện  diện tích rừng bị thiệt hại là 5.800 m2. Khối lượng lâm sản bị thiệt hại là 5,57 m3 (trong đó, khối lượng gỗ tròn còn lại tại hiện trường là 2,92 m3 và khối lượng gỗ bị mất – nhưng lại không rõ ai lấy mất là 2,65m3).
Sau này, khi Công an huyện Lâm Hà vào cuộc xác minh, những con số trên đã đột ngột tăng vọt. Cụ thể: Diện tích rừng bị thiệt hại là 6.742 m2, thiệt hại lâm sản 119,33 m3 và giá trị thiệt hại hơn 245,2 triệu đồng(?). Cáo trạng của Viện KSND huyện Lâm Hà thì giảm khối lượng lâm sản bị thiệt hại xuống còn 97,08 m3 và giá trị thiệt hại chỉ còn là 151,5 triệu đồng. Vậy đâu là con số phản ảnh đúng thực tế? Biết tin vào con số nào đây?
Ngoài ra, con số thể hiện đường kính cây rừng bị chặt phá tại hồ sơ vụ án, nhằm làm chứng cứ kết tội Phạm Văn Tài cưa, chặt hạ cây rừng cũng … biến hóa khôn lường, giảm - tăng chóng mặt. Các đối tượng người dân tộc khai, họ chỉ chặt những cây nhỏ từ 7 – 10 cm, Tài dùng cưa tay cưa cây khoảng 15 – 20cm. Tuy nhiên, tại các biên bản xác định vị trí, khám nghiệm hiện trường, con số gốc cây bị đưa vào thuộc diện bị nhóm của Tài chặt hạ, ngoài những gốc cây có số đường kính trên, còn có những gốc cây mà đường kính lên tới 17cm, 27cm, 45,5cm và thậm chí là... 54cm?!.
Mặc dù cuối cùng, cáo trạng kết luận “Tài đã chỉ cho những người đồng bao dân tộc chặt hạ những cây rừng có đường kính khoảng từ 15cm đến 20cm, cao khoảng 6m, Tài cũng cầm cưa tay để cưa hạ cây rừng”.
Tuy nhiên, trong “Bảng tính khối lượng lâm sản thiệt hại…” (97,08m3) – chi tiết hết sức quan trọng để kết tội bị can Tài về tội “hủy hoại rừng” -  Ban quản lý rừng phòng hộ Lán Tranh lại đưa cả những cây rừng “khủng”, có đường kính vượt con số mà Viện KSND huyện Lâm Hà kết luận, gồm các loại cây có đường kính 25cm, 27cm và 45,5cm, với chiều dài không còn 6m mà tăng vọt lên 6,8m, 9,1m, 10,84m và... 14,7m.
Chính những con số biến hóa theo chiều hướng tăng vọt này, không biết vô tình hay có chủ ý, đã làm gia tăng khối lượng và giá trị lâm sản bị thiệt hại lên rất nhiều, để khép tội bị can Phạm Văn Tài vào tội “hủy hoại rừng”. Thế nhưng, sự xuất hiện những gốc cây “khủng” có đường kính 27 – 45,5cm lại cho thấy dấu hiệu bất thường, phi lý. Bởi để chặt hạ những gốc cây ấy, thì cưa tay và dao phát cỏ là không thể chặt hạ được.
Câu hỏi đặt ra: Liệu với những con dao phát cỏ nhỏ nhắn ấy, Tài và những đối tượng kia có chặt hạ được những cây rừng có đường kính từ 40 - 54cm hay không? Liệu trong thời gian chỉ 7 giờ (từ 8h - 15h ngày 24.4.2015), các đối tượng có thể chặt hạ những cây gỗ lâu năm trên diện tích 6.742m2 đất rừng, với gần 120m3 gỗ?...
Hàng loạt những chi tiết tréo ngoe này, cũng như vô số vi phạm quy trình tố tụng đã xảy ra trong vụ án này. Dường như các cá nhân và tổ chức thực thi pháp luật huyện Lâm Hà đã có dấu hiệu cố tình “hợp thức hóa” hồ sơ, bất chấp vi phạm tố tụng nhằm tống bằng được bị can Tài vào tù.
Theo luật sư Đỗ Văn Bảy (Văn phòng luật sư Đỗ Bảy, Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng): “Việc Cơ quan Điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tài trên cơ sở có dấu hiệu sai lệch hồ sơ, thu thập chứng cứ buộc tội không đúng quy trình, dẫn tới việc khởi tố, bắt giam Tài không có cơ sở, vi phạm tố tụng về “xác định sự thật vụ án” và “thu thập, đánh giá chứng cứ” khiến vụ án kỳ quặc này cần phải được xem xét và đánh giá lại. Và, nếu thấy không đủ cơ sở buộc tội thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải trả tự do ngay lập tức cho bị cáo Phạm Văn Tài”. (Tài Nguyên Và Môi Trường 20/6) đầu trang(
Nhiều ngày qua, các cánh rừng thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei, tỉnh Kon Tum liên tục bị các đối tượng khai thác gỗ trái phép vào “tỉa” cây.
Điều đáng nói là việc khai thác diễn ra ngang nhiên, giữa ban ngày, dù trước khi vào rừng hoặc chuyển gỗ ra, các đối tượng phá rừng đều phải đi qua một Trạm quản lý bảo vệ rừng của công ty. Theo đường bê tông đang thi công từ xã Đăk Nhoong đi Đăk Long của huyện Đăk Glei, phóng viên gặp hàng loạt “cào cào sắt” (là xe máy độ chế) chở gỗ lậu ra khỏi rừng.
Các “cào cào sắt” được lâm tặc độ chế bằng cách tăng thêm 2 phuộc nhún ở bánh sau, xe được đơn giản hóa, chỉ trơ lại bộ khung sắt. Bánh xe được quấn xích để có thể vận chuyển ở đoạn đường trơn, trượt, dốc.
Vào sâu trong rừng, tiếng máy cưa, xe độ chế càng nhiều. Điều bất ngờ là dọc tuyến đường này có một Trạm quản lý bảo vệ rừng vừa được xây dựng mới nhưng không có ai trực gác. Cửa khoá. Chắn đường được đóng ngăn ô tô chạy nhưng vẫn có lối cho “cào cào sắt” lưu thông.
Trao đổi với phóng viên, A G-một đối tượng khai thác gỗ ở làng Đăk Brõi xã Đăk Nhoong cho biết để vào rừng phải gọi điện xin và “làm luật”. Càng vào sâu trong rừng, phóng viên phát hiện “cào cào sắt” càng nhiều.
Chỉ trong vòng 1 tiếng có khoảng 20 “cào cào sắt” từ rừng đi ra, mỗi xe có vài khúc gỗ. Gỗ ở đây chủ yếu là xoan đào, dổi, thông nàn...
Mỗi khúc khi chở ra rừng bán khoảng 400-600 nghìn đồng. Khi qua Trạm kiểm soát khoảng 2km, gặp ngã ba, phóng viên phát hiện có 4 “cào cào sắt” đang tập kết và lên hàng.
Các đối tượng trên không hề tỏ ra sợ khi phóng viên ghi hình. Tại đây có gần 10 khúc gỗ đã được cưa xẻ thành hộp, dài ngắn khác nhau, trung bình khoảng 1 mét, đường kính từ 30cm trở lên. Dọc tuyến đường có khá nhiều “cào cào sắt” nhưng không thấy người.
Phá rừng công khai giữa ban ngày nhưng đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei-đơn vị chủ rừng lại khẳng định không hề có chuyện phá rừng trên địa bàn.
“Trên địa bàn công ty đã thành lập một trạm quản lý bảo vệ rựng nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ, vào phát nương làm rẫy. Tất cả các trạm, các chốt thường xuyên túc trực, đi kiểm tra, kiểm soát. Trong lâm phần Công ty thời gian qua trên địa bàn không có khai thác gỗ” ông Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đăk Glei khẳng định. Ông Thành lý giải việc trạm không có người vì anh em đi học Nghị quyết.
Huyện Đăk Glei cần sớm có biện pháp để quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần có giải pháp để quản lý, xử lý đối với các xe độ chế nêu trên để góp phần bảo vệ rừng nơi đây. (Tin Tức 21/6) đầu trang(
Tình trạng phá rừng thông lấy đất sản xuất ở H.Mang Yang (Gia Lai) vẫn diễn ra âm thầm nhiều năm, nay lại rộ lên và trở thành điểm nóng khó giải quyết.
Cơn sốt giá tiêu tăng cao vẫn chưa dừng lại, nhu cầu đất trồng tiêu trở nên rất nóng. Bên cạnh đó, cơn sốt chanh dây thu lãi lớn gần đây đã khiến nhiều người đổ xô tìm mua đất để trồng tiêu, chanh dây.
Trong khi đất sản xuất ngày một hiếm, người dân chỉ còn hướng về rừng, vậy là cuộc “đổ bộ” lấn chiếm đất rừng thông tại xã Đak Djrăng (Mang Yang) lại rộ lên. Thay vì phải lén lút, chặt phá cây vào ban đêm như trước, nhiều hộ vô tư thuê người đến khu vực rừng thông để xí phần, rồi ra sức chặt hạ cây rừng. Điều đáng nói, một số khu vực rừng thông bị người dân lấn chiếm nằm cách trụ sở UBND xã Đak Djrăng chưa đến 1 km.
Tại xã Đak Jơ Tar, H.Mang Yang, khu vực rừng thông nằm dọc theo QL19 (đoạn giáp ngã ba đi xã Ayun) cũng chịu chung số phận, khi bị người dân chặt phá. Tình trạng trên diễn ra suốt thời gian dài, những cây thông tại khu vực này bị người dân thay dần bằng trụ bê tông, trồng cây keo dậu để trồng tiêu.
Trước đó, khu vực đất thuộc Nông trường chè Ayun (cũ) thuộc thôn Linh Nham, xã Đak Djrăng bị người dân xà xẻo, lấn chiếm cả trăm héc ta. Nghiêm trọng hơn, những nơi bị lấn chiếm lại được UBND H.Mang Yang cấp sổ đỏ. Về việc này, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành điều tra, xác minh để có biện pháp xử lý các sai phạm.
Theo kết quả kiểm tra của UBND H.Mang Yang, có gần 130 ha rừng thông, đất lâm nghiệp tại các tiểu khu 496, 499 bị người dân phá, lấn chiếm; và có 204 thửa đất bị chiếm, được phân chia. Cơ quan chức năng đã xác định được tên của 115 hộ lấn chiếm.
Ông Huỳnh Thế Mạnh, Bí thư Huyện ủy Mang Yang, cho biết: “Huyện đang tập trung cao điểm giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất rừng, chặt phá thông. Với các hộ mới lấn chiếm, Huyện ủy sẽ họp và chỉ đạo các cấp xử lý kiên quyết”. (Thanh Niên 21/6) đầu trang(
Trên đường đi kiểm tra quản lý, bảo vệ rừng (QLBVR) huyện Lạc Dương, Chi cục trưởng Kiểm lâm Nguyễn Khang Thiên không giấu niềm vui chia sẻ: Lần đầu tiên, 6 tháng đầu năm nay số vi phạm Luật BV&PTR giảm vượt mục tiêu của tỉnh đặt ra đến hơn 8%.
Kết quả này không chỉ là tin vui của ngành kiểm lâm, mà khẳng định hiệu quả thiết thực từ Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã và đang thấm sâu trong cuộc sống ở mọi cấp, mọi ngành.
Một trong những yếu tố có tác động tích cực đến kết quả trên là công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bao vệ rừng (BVR) của ngành kiểm lâm. Sáu tháng năm 2016, đã tổ chức 210 cuộc, 7.361 lượt người tham gia; ký 1.127 bản cam kết BVR… Mặt khác, vai trò hoạt động của kiểm lâm địa bàn và ban lâm nghiệp xã được chấn chỉnh và phát huy tốt hơn. Toàn tỉnh có 95 ban lâm nghiệp với 1.425 thành viên, trong đó có 121 kiểm lâm phụ trách địa bàn, bình quân mỗi ban lâm nghiệp xã có từ 11 - 20 thành viên.
Trong 6 tháng, toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản 698 vụ vi phạm; trong đó, vi phạm quy định về quản lý rừng, sử dụng rừng 180 vụ (chiếm 25,7%); vi phạm quy định về PTR, BVR 203 vụ (29,1%); vi phạm quy định về quản lý lâm sản 315 vụ (45,1%). So với cùng kỳ năm 2015, kết quả đáng trân trọng là số vụ vi phạm giảm 278 vụ (đạt 28,4%); diện tích giảm 33.058 m2 (đạt 31,9%). Trong các hành vi vi phạm, chiếm tỉ lệ cao nhất là phá rừng trái pháp luật (181 vụ, chiếm 25,9% với 704.654 m2); khai thác rừng trái phép (176 vụ, chiếm 25,2% với 657 m3)… và thấp nhất là vi phạm các quy định khai thác gỗ (1 vụ chiếm 0,1%).
Tổng số vụ vi phạm đã xử lý là 653 vụ, trong đó xử lý hành chính 627 vụ, chuyển xử lý hình sự 26 vụ. Lâm sản, phương tiện tịch thu qua xử lý vi phạm là 269 phương tiện, dụng cụ các loại; 1.103 m3 gỗ các loại, 45 cá thể và 76,6 kg động vật rừng các loại. Thu nộp ngân sách gần 5.147 triệu đồng. Qua đó, các đơn vị chủ rừng phối hợp với lực lượng chức năng đã giải tỏa được 160,535 ha diện tích đất rừng bị phá, lấn chiếm trái phép.
Về cháy rừng, đáng tiếc là so cùng kỳ năm 2015, số vụ cháy tăng 1 vụ và  tính đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 34 vụ, gây thiệt hại 118,16 ha; trong đó, cháy rừng trồng 11 vụ (70,98 ha); cháy rừng tự nhiên 16 vụ (39,3 ha); cháy thảm cỏ cây bụi dưới tán: 7 vụ/7,88 ha.
Theo đánh giá, huyện Bảo Lâm vẫn là địa bàn “nóng” về phá rừng có những vụ nổi cộm do đồng bào dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn vi phạm. Đó là tại tiểu khu (TK) 431 và 416 do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý: TK 431 có 64 gốc bị khai thác trái phép; TK416 có 36 gốc bị cưa hạ trái phép. Kế đến là vụ tụ tập đông người, dựng 30 chòi tạm tại TK 389A, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc và Công ty TNHH  Sản xuất - Thương mại - Xây dựng Chấn Lập quản lý.
Rất may rừng chưa bị phá nhờ kịp thời tuyên truyền, vận động của các ngành, các cấp ở Bảo Lâm, mặt khác có sự ngăn chặn của ngành kiểm lâm tỉnh và huyện. Đó còn là vụ phá rừng tập thể tại trên lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc, gây thiệt hại hơn 9,2 ha với lượng lâm sản bị chặt hạ hần 90 m3. Qua đó có 14 đối tượng bị xử lý hành chính và 5 đối tượng vi phạm vượt khung xử lý hành chính. Chưa hết, tại TK 375, phần giao cho cộng đồng thôn 22 và 3 xã Lộc Bảo quản lý đã bị phá rừng trái pháp luật 1,18 ha để lấy đất canh tác; khối lượng lâm sản bị cưa hạ hơn 70 m3.
Các vụ việc xảy ra trên địa bàn Bảo Lâm một mặt được chính quyền và các cơ quan chức năng, đơn vị chủ rừng tuyên truyền, vận động và ngăn chặn người vi phạm; mặt khác đã và đang được hoàn tất hồ sơ xử lí nghiêm minh theo quy định của luật pháp. Tương tự, huyện Lạc Dương, nổi lên và kéo dài là tình trạng lấn chiếm của các hộ dân huyện Đam Rông tại TK 26, 27, 30, 31 xã Đưng K’Nớh.
Những vụ việc này lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo rốt ráo; các ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai ngăn chặn nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả. Ngoài ra, trong 6 tháng, còn có một số vụ việc đáng tiếc xảy ra ở Đà Lạt, Di Linh, Lâm Hà…
Trước hết, cần nhìn nhận những tồn tại và hạn chế trong công tác BVQLR. Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật vẫn chưa mang lại hiệu quả cao; theo đó, nhận thức của người dân còn hạn chế. Vẫn còn một số vụ vi phạm xảy ra kéo dài, mức độ lớn nhưng lực lượng bảo vệ rừng tại cơ sở phát hiện còn chậm, việc ngăn chặn hiệu quả chưa cao…
Một số chính quyền địa phương ở cơ sở, đơn vị chủ rừng và các cơ quan liên quan chưa quan tâm đúng mức và quyết liệt thực hiện công tác QLBVR theo chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa có giải pháp, biện pháp hợp lý trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các đối tượng vi phạm.
Để phấn đấu đạt mục tiêu giảm tối thiểu 20% số vụ vi phạm và mức độ thiệt hại so với năm 2015, cần khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên. Mặt khác, tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt và có hiệu quả những chỉ đạo, lãnh đạo của Chính phủ và tỉnh.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nguyễn Khang Thiên cho biết, ngành đã đề ra 13 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm; một trong những giải pháp góp phần đạt được thành tích trong 6 tháng đầu năm là công tác phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức hiệu quả cao nhất; tập trung giải quyết quyết liệt đối với những địa bàn trọng điểm. Dĩ nhiên, công tác BVQLR là của cả hệ thống chính trị các cấp các ngành, cùng cộng đồng, đồng lòng, sáng tạo và trách nhiệm cao nhất, bởi mọi diễn biến khó khăn luôn có thể xảy ra trong thời gian tới. (Báo Lâm Đồng 20/6) đầu trang(
Trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn, thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ quý hiếm trái phép với số lượng khá lớn; nhiều cán bộ kiểm lâm bị hành hung gây thương tích.
Điều đó cho thấy, “lâm tặc” ngày càng manh động và coi thường pháp luật. Dư luận đang chờ đợi các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Cạn xử lý nghiêm minh những vụ việc này.
Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 2-7-2012 của Tỉnh ủy Bắc Cạn (về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép gây huỷ hoại môi trường trên địa bàn tỉnh), các ngành chức năng, các địa phương đồng loạt ra quân ngăn chặn cho nên tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trong hai năm 2013 và 2014 lắng xuống.
Tuy nhiên, từ giữa năm 2015 trở lại đây, xuất hiện nhiều vụ việc khai thác, vận chuyển gỗ quý hiếm, có những vụ quy mô lớn hơn trước. Điển hình là tháng 9-2015, cơ quan chức năng phát hiện vụ khai thác gỗ quý hiếm trong Khu bảo tồn Kim Hỷ và khu vực rừng thôn Lủng Lỳ, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, với tổng số 24 cây gỗ nghiến (nhóm IIa), loài cây đặc hữu hàng trăm năm tuổi trên núi đá, bị đốn hạ trái phép, ước tính khoảng 150 m3 gỗ.
23 giờ ngày 20-2-2016, Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn kiểm tra ô-tô BKS 20C-078.80, phát hiện trên ô-tô vận chuyển gốc cây gù hương thuộc nhóm IIa (loại gỗ quý hiếm, hạn chế khai thác, sử dụng) có hình thù phức tạp, đường kính hơn 4 m, cao hơn 2 m, trị giá hàng tỷ đồng.
Các đối tượng đã làm đường lên rừng, dùng máy xúc đào đất chung quanh gốc cây, sau đó đưa phương tiện vào cẩu gốc cây lên ô-tô vận chuyển đi tiêu thụ. Tiếp đó, ngày 18-4, Chi cục Kiểm lâm Bắc Cạn kiểm tra ô-tô BKS 97H-6668 chở 2.056 thanh, khúc gỗ tròn, tổng cộng 24,64 m3 gỗ nghiến, trong đó có 14 m3 không có xác nhận của kiểm lâm sở tại (Hạt Kiểm lâm Chợ Đồn).
Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm tỉnh kiểm tra xe ô-tô đầu kéo BKS 97C-010.05 kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 97R-000.14 chở 391 thanh, khúc gỗ nghiến với khối lượng 11,052 m3 (tương đương 17,1 m3 gỗ quy tròn) không có giấy tờ hợp pháp. Đây là những vụ việc khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép điển hình, nổi cộm trên địa bàn mà dư luận đặc biệt quan tâm.
Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2016, lực lượng kiểm lâm toàn tỉnh phát hiện 233 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (tăng 25 vụ so với cùng kỳ năm trước), tịch thu 272 m3 gỗ các loại. Điều đó cho thấy, tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép đang diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.
Thời gian gần đây, cán bộ kiểm lâm trên địa bàn tỉnh liên tục bị lăng mạ, đe dọa, hành hung gây thương tích. Ngày 13-5 vừa qua, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể nghi ông Mã Văn Thánh, cư trú ở thôn Cốc Lùng, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn điều khiển ô-tô chở gỗ quý hiếm đi tiêu thụ nên đã bám theo và ra lệnh dừng xe để kiểm tra, nhưng ông Thánh không chấp hành mà tăng ga lao thẳng vào tổ công tác.
Sau đó ông Thánh điều khiển ô-tô chạy vào nhà mình, đóng cổng lại. Tiếp cận cổng nhà ông Thánh, tổ công tác và Trưởng Công an xã Nam Cường đề nghị ông Thánh hợp tác để kiểm tra lâm sản chở trên ô-tô. Ông Thánh cầm gậy đánh Phó Trạm trưởng Kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể Triệu Minh Cư khiến đồng chí Cư bị đa chấn thương phải nhập viện điều trị.
Chưa dừng lại, ông Thánh cầm gậy chạy ra cổng hành hung lực lượng kiểm lâm. Ngăn chặn ông Thánh hành hung kiểm lâm, ông Ma Văn Phấn là công an huyện phụ trách địa bàn và hai kiểm lâm Vườn quốc gia Ba Bể đã phải khống chế ông Thánh. Trong lúc bị khống chế, hơn mười triệu đồng trong túi quần ông Thánh rơi ra ngoài, người nhà ông dùng điện thoại quay vi-đê-ô, vừa lăng mạ, chửi bới, vừa hô hào bị cướp.
Trước đó, tối 27-4, Hạt Phó Kiểm lâm huyện Chợ Đồn Triệu Xuân Hùng, Trạm trưởng Kiểm lâm huyện Chợ Đồn Tô Hữu Phách trên đường đi tuần tra, kiểm soát lâm sản ở các xã phía bắc huyện đã bị hành hung, gây thương tích ở mặt, tay. Các anh chạy về Trạm Kiểm lâm Quảng Bạch gọi đồng đội hỗ trợ, nhưng hai đối tượng vẫn đuổi theo, xông vào Trạm chửi bới, đe dọa.
20 giờ ngày 29-2-2016, tổ công tác của Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn sử dụng ô-tô BKS 97M-000.93 tuần tra trên địa bàn thôn Nà Giảo, xã Thượng Quan, phát hiện một đối tượng chở hai hộp gỗ không có giấy tờ trên xe máy nên tạm giữ gỗ và phương tiện. Ngay sau đó, hai đối tượng dùng hai xe máy chở gỗ đi đến, tăng ga lao thẳng vào tổ công tác tẩu thoát.
Tiếp đó, lại có hai đối tượng khác dùng hai xe máy tiếp tục chở gỗ đi đến. Khi dừng lại theo yêu cầu của kiểm lâm, hai đối tượng này dùng dao, gậy, gạch đá lao vào tấn công kiểm lâm và nhảy lên hai xe máy tẩu thoát. Lát sau các đối tượng này mang theo dao nhọn, gậy gộc quay lại tiếp tục tấn công tổ công tác, làm Hạt phó Kiểm lâm Trần Quang Hải và lái xe Triệu Thanh Nhâm bị thương tích. Chúng đập vỡ đèn hậu ô-tô của Hạt Kiểm lâm huyện Ngân Sơn và cướp đi chiếc xe máy bị tạm giữ.
Những vụ việc khai thác, vận chuyển lâm sản quy mô lớn, giá trị cao, nhiều cán bộ kiểm lâm bị hành hung, gây thương tích cho thấy “lâm tặc” ngày càng liều lĩnh, manh động, coi thường pháp luật. Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Cạn và cơ quan chức năng đã chỉ đạo, đề nghị điều tra làm rõ, nhưng đến nay chưa có vụ việc nào được xử lý triệt để, làm dư luận nhân dân và nhiều cán bộ kiểm lâm bức xúc, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, sức khỏe, tư tưởng làm việc.
Dư luận đang chờ cơ quan có thẩm quyền tỉnh Bắc Cạn tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ những vụ việc khai thác, vận chuyển lâm sản phức tạp, nổi cộm, không để lọt tội phạm, xử lý nghiêm minh theo quy định để giáo dục, răn đe, phòng ngừa những vụ việc nghiêm trọng như trên tái diễn, qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân, giúp cán bộ kiểm lâm yên tâm công tác, giữ rừng. (Nhân Dân 20/6) đầu trang(
Theo bạn đọc Mai Văn Thành ở xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên: Thời gian gần đây, rất đông thanh niên trong xã đang bị một số đối tượng lôi kéo vào rừng khai thác trộm gỗ, gây mất an ninh, trật tự và tàn phá rừng trên địa bàn. (Quân Đội Nhân Dân 20/6) đầu trang(
Sáng 20/6 tại Đắk Lắk, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Kinh tế Trung ương và Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị bàn giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 - 2020. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.
Theo thống kê, trong 5 năm (2010 - 2014), diện tích rừng vùng Tây Nguyên giảm hơn 300.000 ha, độ che phủ rừng giảm 6,1%; trữ lượng rừng giảm hơn 57 triệu m3, tương ứng 17,4%. Tình hình vi phạm quy định về quản lý bảo vệ rừng có chiều hướng gia tăng. Năm 2015, kiểm lâm xử lý hơn 6.000 vụ vi phạm bảo vệ và phát triển rừng.
Nguyên nhân chủ yếu do sức ép về phát triển kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên ngày càng tăng; công tác quản lý rừng và đất lâm nghiệp còn nhiều yếu kém, nhất là chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ rừng. Việc quản lý các cơ sở chế biến gỗ, tụ điểm mua, bán gỗ kém hiệu quả; cấp phép kinh doanh không gắn kết với quy hoạch nguồn nguyên liệu; việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo chính quyền địa phương các tỉnh Tây Nguyên rà soát toàn bộ việc cấp phép cho các doanh nghiệp thực hiện dự án trên đất rừng, xử lý nghiêm các đơn vị sai phạm trong quản lý, bảo vệ rừng; ngăn chặn, xử lý kịp thời nạn phá rừng.
Kiểm tra việc cấp phép các cơ sở chế biến gỗ rừng tự nhiên, ngừng cấp phép các công trình thủy điện chiếm đất rừng và rừng, yêu cầu các dự án thủy điện thực hiện nghiêm việc trồng rừng thay thế, kiên quyết thu hồi giấy phép dự án không chấp hành trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Chủ tịch UBND các tỉnh Tây Nguyên chịu trách nhiệm chính trong việc để mất rừng tại địa phương, giao nhiệm vụ công tác bảo vệ rừng từ tỉnh xuống huyện, xã; cấp kinh phí bố trí cán bộ kiểm lâm xuống địa bàn theo quy định để phục vụ tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng… (Tiền Phong 21/6; Người Lao Động 20/6; Công An Nhân Dân 20/6) đầu trang(
Đừng chỉ quan tâm đến lợi ích kinh tế mà quên đi trách nhiệm với cộng đồng, với cuộc sống của thế hệ tương lai”- TS Đào Trọng Tứ, chuyên gia Mạng lưới sông ngòi Việt Nam nhấn mạnh.
TS Đào Trọng Tứ cho rằng nếu dự án thủy điện Đrăng Phốk được làm mới là một quyết định lạ. Đến ngày 13-11-2008 Luật Đa dạng sinh học mới được Quốc hội thông qua trong khi dự án thuỷ điện Đrăng Phốk đã được khởi động từ năm 2007 nên có những phần chưa cập nhật là đúng. Tuy nhiên, theo quy hoạch chi tiết của dự án ngay từ khi được thành lập chắc chắn có thể hiện việc lẽ phải được tính đến.
Chúng ta đã có những bài học lớn ở dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6a nếu triển khai sẽ mất vĩnh viễn hơn 300 ha đất rừng; trong đó đặc biệt có hơn 120 ha đất ở khu vực Cát Lộc thuộc vùng lõi VQG Cát Tiên.
Chính tỉnh Đăk Lăk cũng có một bài học khi xây dựng thuỷ điện Serepok 4a nằm tiếp sau thuỷ điện Serepok 4. Công trình này không cần đắp đập mà tận thu nguồn nước từ trả lại sông Serepok. Với công suất lắp máy 64MW, công trình thuỷ điện hạng trung này đã làm cho khoảng 20 km đoạn sông Serepok cong bị mất dòng, vốn là một phần ranh giới tự nhiên của VQG Yok Đôn.
Có nên rà soát lại các thuỷ điện hay không? Câu hỏi này không phải đến bây giờ mới được đặt ra mà trên thực tế, các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành.
Năm 2013, ở kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy hoạch tổng thể về thủy điện. Trong đó nêu rõ, việc rà soát tổng thể quy hoạch thủy điện đã đưa ra khỏi quy hoạch 424 dự án, tạm dừng có thời hạn 136 dự án, không xem xét đưa vào quy hoạch 172 vị trí tiềm năng, tiếp tục rà soát, đánh giá 158 dự án. Việc rà soát này có căn cứ từ các địa phương, tuy nhiên, ở thời điểm đó thủy điện Đrăng Phốk vẫn chưa được đề cập đến.
Vì vậy, thời điểm này nếu tiếp tục rà soát lại thì cho rằng là tốt, nhưng cần quan tâm ở 3 vấn đề. Thứ nhất là rà soát lại để đừng tiếp tục xây dựng các dự án thuỷ điện mới nữa, nhất là các dự án ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, vi phạm Luật đa dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước…
Thứ hai, rà soát xem hiệu quả của các thuỷ điện đang có ra sao. Thứ ba, quan trọng nhất là rà soát các dự án thuỷ điện đang có xem vận hành, thực hành có đúng các quy trình khi nó được phê duyệt hay không.
Chẳng hạn, ở các khía cạnh bảo đảm nước trong mùa khô, vấn đề giữ nước mùa lũ… Và những thuỷ điện trên Serepok của Đăk Lăk có quy trình vận hành liên hồi rồi thì xem nó thực hiện đúng không và tác động của nó như thế nào. Bởi các hồ chứa trên sông Serepok đặc biệt quan trọng vào mùa khô.
Nếu các thuỷ điện vận hành không đúng thì đoạn sông hạ lưu của các đập ấy tác động rất mạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Hậu quả nặng nề gây ra đối với thiên nhiên và con người là nguy cơ hiển hiện rõ ràng.
Chính vì vậy, việc rà soát là quan trọng nhưng theo ông việc giám sát thường xuyên đối với các thuỷ điện này quan trọng hơn. Bởi khi xây dựng các thuỷ điện không thể không tính đến lợi ích kinh tế. Trong khi công trình theo yêu cầu phải xả nước vào mùa khô bao nhiêu khối nhưng nếu người ta lại giữ lại để phát điện, lợi ích kinh tế đạt được nhưng hạ lưu bị ảnh hưởng, người dân chịu khổ thiếu nước… Những điều ấy, cần phải được giám sát thường xuyên.
Bằng chứng là ngay đầu năm 2016, thủy điện Đắk Mi 4 (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) qua kiểm tra đột xuất của Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN&MT) đã bị lập biên bản vì vi phạm các lỗi như không xây dựng phương án để đối phó với tình huống vỡ đập và các tình huống đe dọa nghiêm trọng đến an toàn công trình, không vận hành hồ đảm bảo dòng chảy tối thiểu ở hạ du sông Vu Gia theo quy trình, không xây dựng kế hoạch điều tiết nước hàng năm của hồ…
Thủy điện Srêpôk 4a (huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk) của vi phạm hàng loạt các lỗi như thực hiện không đúng quy định về quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong khai thác, năm 2015 không báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng tài nguyên nước về Bộ, lỗi làm sai lệch thông tin, dữ liệu tài nguyên nước...
Mức xử phạt hành chính gần 900 triệu đồng của 2 thuỷ điện trên là cần thiết. Tuy nhiên, quan trọng là khắc phục, sửa chữa các vi phạm. Cần tìm ra giải pháp để giám sát hệ thống thuỷ điện trong vận hành. (Tiền Phong/ Ngày Nay 18/6) đầu trang(
Các chuyên gia phản đối việc xây thủy điện Vĩnh Sơn 2 trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường, hệ sinh thái
Việc Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (Công ty Vĩnh Sơn - Sông Hinh) đề nghị xây thủy điện Vĩnh Sơn 2, công suất lắp máy 80 MW ở 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định không chỉ khiến tỉnh Gia Lai phản ứng gay gắt mà nhiều chuyên gia cũng phản đối dữ dội.
PGS-TS Bảo Huy, Khoa Nông Lâm nghiệp Trường ĐH Tây Nguyên, cho rằng việc xây dựng thủy điện ở Việt Nam trong những năm qua chủ yếu chạy theo lợi nhuận, bất chấp nhiều tác động. Một thủy điện xây dựng không hợp lý sẽ gây ra việc mất cân bằng thủy văn, hạn hán mùa khô, lũ lụt mùa mưa. Đồng thời, có thể làm biến mất một số loài đặc hữu dẫn đến suy kiệt rừng, sinh cảnh tự nhiên.
“Nhiều công trình thủy điện đã vắt kiệt các dòng sông, làm chia cắt, manh mún hệ thống sinh thái, thủy văn. Vì vậy, khi làm thủy điện, các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm và hết sức thận trọng, không thể làm bằng mọi giá” - ông Huy nói.
PGS-TS Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu biến đổi khí hậu của Trường ĐH Cần Thơ, đồng tình với quan điểm của tỉnh Gia Lai khi phản đối việc xây thủy điện Vĩnh Sơn 2. Theo ông Tuấn, đã là rừng bảo tồn thì không tác động dưới mọi hình thức, không cho phép chuyển đổi một cái gì cả.
“Nếu làm thủy điện thì sẽ cắt đứt sinh cảnh trong khu bảo tồn, làm mất rừng vĩnh viễn chứ không có khả năng tái tạo” - ông Tuấn nói và nhấn mạnh khi làm thủy điện, diện tích rừng bị mất không chỉ dừng ở mức dự kiến mà còn lớn hơn do tạo điều kiện cho lâm tặc vào đó chặt phá, công nhân vào ở thì chặt cây rừng làm lán trại… Việc chuyển dòng nước sẽ làm thay đổi sinh thái, thủy văn của vùng hạ lưu.
Trước ý kiến của ông Huỳnh An, Phó Ban Quản lý dự án Công ty Vĩnh Sơn - Sông Hinh, cho rằng việc xây dựng thủy điện chỉ lấy đi khoảng 16 ha rừng của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (trong đó, diện tích rừng chỉ khoảng 9 ha, còn lại là sông suối), ông Kpa Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nói: “Doanh nghiệp nói thế thôi, còn chuyện cụ thể sau này ai biết được. Xin chủ trương thì nói thế chứ ai đi khảo sát cụ thể đâu mà biết”. (Người Lao Động 20/6) đầu trang(
Ngày 20.6, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 5 bị can vi phạm quy định về khai thác và bảo vệ rừng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và mua bán hóa đơn trái phép.
Trong số này có bị can Hoàng Văn Luyến (50 tuổi, ngụ TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm vùng II thuộc Cục Kiểm lâm; Nguyễn Ngọc Diệu Hiền (44 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Phó giám đốc Công ty TNHH Hiền Thái...
Theo cáo trạng, ngày 3.7.2013, tại địa phận P.Hàm Rồng, TP.Thanh Hóa, Đội kiểm lâm đặc nhiệm - Cục Kiểm lâm phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng II (trụ sở tại TP.Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra ô tô đầu kéo rơ moóc chở gỗ của Công ty TNHH Hiền Thái, phát hiện 63,7 m3 gỗ các loại, trong đó có 1,723 m3 gỗ trắc không có hồ sơ hợp pháp.
Cục trưởng Cục Kiểm lâm đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Hiền Thái về hành vi mua bán lâm sản trái phép với số tiền 25 triệu đồng; đồng thời ra quyết định tịch thu 1,723 m3 gỗ trắc, sung quỹ nhà nước. Số gỗ này đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm vùng II bảo quản theo quy định.
Sau đó, ông Hoàng Văn Luyến - đi công tác tại Đắk Lắk thì được Hiền gặp gỡ và làm quen. Qua đó, ông Luyến hỏi Hiền nếu muốn mua lại 1,723 m3 gỗ trắc thì làm đơn… Đến tháng 9.2013, ông Luyến ký văn bản gửi Cục Kiểm lâm đề xuất cho Công ty TNHH Hiền Thái mua lại số gỗ trắc bị tịch thu nêu trên với giá 62,8 triệu đồng (trong khi cơ quan có thẩm quyền định giá là hơn 198 triệu đồng).
Sau khi được Cục Kiểm lâm chấp thuận phương án xử lý, trong một lần đi công tác ở Hà Nội, ông Luyến đã đưa 63 triệu đồng cho lái xe Đặng Văn Thành đi nộp vào tài khoản tạm gửi của Cục Kiểm lâm tại Kho bạc Nhà nước Q.Tây Hồ (TP.Hà Nội) dưới danh nghĩa của Công ty TNHH Hiền Thái. Tuy nhiên, đại diện Công ty TNHH Hiền Thái sau đó khẳng định không biết gì về việc Cục Kiểm lâm đồng ý cho mua lại số gỗ nêu trên và cũng không biết ai là người đã mua lại số gỗ này…
Cơ quan tố tụng xác định ông Hoàng Văn Luyến đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc xử lý 1,723 m3 gỗ trắc tịch thu của Công ty TNHH Hiền Thái, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 135 triệu đồng, gây thiệt hại cho quyền lợi hợp pháp của Công ty TNHH Hiền Thái. Đáng chú ý, sau khi quen biết với ông Luyến, Hiền đã nhiều lần nhờ ông Luyến giúp đỡ, can thiệp mỗi khi xe chở gỗ của công ty này bị lực lượng chức năng kiểm tra ở Quảng Bình, Nghệ An.
Sau đó, Hiền đã “cảm ơn” ông Luyến tổng cộng gần 690 triệu đồng bằng việc gửi tiền qua tài khoản của vợ Luyến. Quá trình điều tra, ông Luyến đã xin được nộp lại số tiền 135 triệu đồng khắc phục hậu quả vì gây thiệt hại cho nhà nước; đồng thời đề nghị giao nộp gần 530 triệu đồng đã nhận của Hiền. Đến nay, vợ của Luyến đã nộp tổng cộng hơn 665 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định trong quá trình hoạt động từ năm 2012 - 2014, Công ty TNHH Hiền Thái đã buôn bán, vận chuyển trái phép 622,655 m3 gỗ quy tròn, trong đó có hơn 310 m3 gỗ thuộc nhóm IIA, số còn lại thuộc từ nhóm I - nhóm VII. Để hợp thức hóa số gỗ trên, phía Công ty TNHH Hiền Thái đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng (không có hàng hóa kèm theo) của một số người liên quan. (Thanh Niên 21/6; Công An Nhân Dân 21/6) đầu trang(
Mới đây, TAND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với bị cáo Nguyễn Cường (SN 1957 trú tại thôn 9, xã Phước Hiệp, Phước Sơn). Theo đó, bị cáo Cường nguyên là Phó giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Đắc Mi.
Theo cáo trạng, từ ngày 28/10/2013 đến 14/4/2014, Đội Quản lý bảo vệ rừng cơ động và các Trạm quản lý bảo vệ rừng thuộc BQLRPH Đắc Mi đã lập biên bản thu giữ 47,393m3 gỗ tròn các loại (từ nhóm III đến nhóm VII).
Sau khi thu giữ, BQLRPH Đắc Mi đã thuê xe của ông Ngô Vi - Giám đốc Công ty TNHH Thành Phát bốc vác, vận chuyển về đơn vị để bảo quản chờ hoàn tất thủ tục xử lý. Theo quy định, BQLRPH Đắc Mi không có chức năng xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng mà phải hoàn tất các thủ tục và lập tờ trình để chuyển giao hồ sơ, vật chứng cho Hạt kiểm lâm huyện Phước Sơn xử lý theo thẩm quyền.
Thế nhưng, bị cáo Nguyễn Cường, lúc đó là Phó giám đốc, đã không chuyển giao cho Hạt kiểm lâm huyện Phước Sơn xử lý theo quy định mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao đã giữ lại số gỗ trên để bán cho các cá nhân và sử dụng làm công trình trong đơn vị, sử dụng cho gia đình bị cáo, gây thất thoát tài sản của Nhà nước với tổng số tiền hơn 252 triệu đồng. (Công Lý 20/6) đầu trang(
Hiếm hoi hơn khi ngay trong ngôi làng này hiện vẫn còn hiện hữu một khu rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi linh thiêng, “bất khả xâm phạm” rộng đến 10ha.
Làng Nghi Sơn xưa, nay thuộc thôn Nghi Sơn, xã Quế Hiệp (Quế Sơn, Quảng Nam) tuy chỉ là một ngôi làng nhỏ nằm nép mình dưới chân núi Hòn Tàu, nhưng lại có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa của một vùng đất thuở “hồng hoang” của xứ Đàng Trong. Đó là vùng đất ghi dấu những bước chân đầu tiền của người Việt vào “khai sơn, phá thạch” lập nên xứ đất Khe Môn linh thiêng.
Sử làng Nghi Sơn có chép: Từ đầu thế kỷ thứ XV, thời nhà Hồ, vùng đất này đã ghi nhận những lưu dân đầu tiên từ vùng đất Thanh – Nghệ di cư vào. Lớp lưu dân đầu tiên là những dân binh đến vùng đất này để khai cơ, lập nghiệp. Do lúc bây giờ, nơi đây chỉ là vùng đất hoang vu, chỉ có bóng dáng ít sắc tộc người Chiêm Thành, nên nhưng lưu dân đầu tiên gặp không ít khó khăn, thử thách của thiên tai, thú dữ, hổ beo và cả sự trang giành địa bàn cư trú của người Chiêm Thành và lưu dân người Việt.
Nhưng nhờ sự che chở của thần núi và sự đồng lòng, đoàn kết và cuộc thân chinh nằm 1471 của vua Lê Thánh Tông nên những lưu dân người Việt mới có điều kiện bước đầu dựng lều, lập làng sinh sống.
Sách “Đại Nam thực lục” của Quốc sử quán triều Nguyễn và “Ô Châu cận lục” của tiến sĩ Dương Văn An cũng từng có đề cập đến làng Nghi Sơn. Theo đó, làng Nghi Sơn là một trong số những ngôi làng “bàn đạp” của xứ Đàng Trong trong quá trình mở rộng cương vực lãnh thổ của lưu dân người Đại Việt về phương Nam.
Âu, Dương, Trùng là 3 dòng họ tiền hiền có công trong việc đi khai cơ, mở đất, định danh vùng đất này. Nhưng có thể do binh biến, hoặc chốn “rừng thiêng nước độc” mà họ đã bỏ xứ ra đi, không còn dấu vết của lớp hậu duệ giữ lại trên đất này. Đúng như tương truyền dân làng là “sau này, các tộc họ này di chuyển về phương Bắc và biệt tích vĩnh viễn.”
Do địa bàn cứ trú là vùng núi hoang vắng, địa thế hiểm trở, đi lại khó khăn, nên cuộc sống của người dân thuở ấy chỉ dựa vào thiên nhiên mà tồn tại. Trong khi đó, thiền nhiên lúc bấy giờ lại rất khắc nghiệt, hoang dã, nên con người cần phải nhờ sự trợ giúp của những thế lực siêu nhiên như thần rừng, thân núi, thần cây. Thậm chí những loài vật ăn thịt người như cọp béo hổ báo cũng được người dân thần thánh hóa xưng tụng là “ông”. Rõ nhất có thế thấy những dấu tích về tục lệ thờ ông Ba Mươi, thần Rừng, Thần Núi.
Vùng đất Nghi Sơn này có ẩn trong mình nhiều điều huyền bí từ những ngày lập làng của các bậc tiền nhân. Một trong số đó có ngôi Miếu Cấm cùng với khu rừng thiêng “bất khả xâm phạm” của cả làng. Người dân xem khu rừng thiêng này như là “linh hồn” của cả làng. Có người buộc miệng nói rằng: “Còn rừng là còn làng, còn dân”.
Vì là cánh rừng linh thiêng, những bậc niên trong làng đã đứng ra tập hợp tất cả các vị đứng đầu các dòng họ của làng để cùng nhau bàn bạc đưa ra một bản hương ước bảo vệ rừng để con cháu về sau chiếu theo đó mà thực hiện, tránh sai lầm. Hương ước làng Nghi Sơn quy định: Hết thẩy người dân trong làng không phân biệt già trẻ, nam nữ đều có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và giáo dục con cháu sự tôn nghiêm của khu rừng, tránh có hành động chặt phá, lời nói xúc xiểm đến khu rừng. Ai dám đụng vào khu rừng như đốt than, đốn củi thì bị phạt tiền, lúa gạo; nhẹ thì phạt cảnh cáo, nặng hơn thì sẽ bị đuổi ra khỏi làng.
Cụ thể là, dân làng không được tùy tiện đốn, chặt cây trong rừng. Mọi người đều có nghĩa vụ phải bảo vệ và truy tố những ai vị phạm đến khu rừng. Đồng thời, làng cũng lập ra đội tuần tra rừng, khi nghe tiếng chặt cây rừng hay có bóng dáng người lạ đi vào rừng là phải bắt giải về “quân cư” để xử phạt. Tùy theo mức độ nặng – nhẹ, ai vi phạm sẽ bị phạt từ 01 ang đến 10 ang lúa.
Dù đã trải qua hàng mấy trăm năm nhưng bản hương ước ấy vẫn được nhiều thế hệ con cháu trong làng làm theo, xem khu rừng thiêng kia như là báu vật của làng phải gìn giữ và đều ý thức về việc làm của mình nên tự dặn nhau phải cố mà làm trọn bổn phận, trách nhiệm với làng xóm, không được để làng, thần Rừng bắt tội.
Ông Đinh Hữu Năm, người trong làng kể rằng, cách đây khoảng 40 năm, khi ông còn nhỏ, có mấy thanh niên trong làng tự ý vác rìu vào rừng đốn hạ những cây gỗ cổ thụ đem bán. Nhiều lần vung rìu để chặt cây thì thất bại. Lần thì rìu gãy cán, lần thi chặt trật, lần thì rìu mẻ,…, và cứ như vậy họ đành nản bỏ cuộc.
“Dường như thần Rừng quở trách vì tự ý ngang nhiên chặt cây mà không xin phép nên không cho chặt. Còn khi dân làng muốn xây dựng công trình làng nào phải làm lễ cúng bái xin thần Rừng, thần sông, thần Núi, thần Cây rồi mới được chặt. Người mà đứng ra chặt phải là người đứng tuổi, có vị thế và tiếng nói trong làng.” – ông Năm cho biết thêm.
Một chuyện khác cũng có thật và cũng là kinh nghiệm của người dân khi đi vào rừng. Rừng Miếu Cấm là khu rừng nguyên sinh còn khá nguyên vẹn và hầu như chưa có sự đụng chạm của bàn tay con người. Khu rừng với diện tích lên đến 10ha nên mỗi khi vào rừng sẽ dễ dàng bị lạc.
Nếu khi bị lạc người dân có 2 phương án để tìm lối ra. Một là nhìn vào rễ của những cây cổ thụ nào hướng theo hướng nào thì men theo hướng đó đi thẳng sẽ tìm hướng ra. Hai là hãy tự dùng nước tiểu của mình để rửa mặt mình thì ắt sẽ nhìn thấy hướng ánh sáng mặt trời.
Sự linh thiêng của khu dừng không chỉ dừng lại ở những quy định nghiêm ngặt của bản hương ước mà trên hết là sự hiên ngang, bất khuất của ngôi làng trong suốt những ấy năm sừng sững giữa mưa bom, bão táp. Đơn cử như trong cuộc khánh chiến chống Mỹ cứu nước, vùng đất núi Hòn Tàu (xã Quế Hiệp) thường xuyên chịu nhiều trận oanh tạc, tàn phá thảm khốc của bom đạn nhưng lạ kỳ thay, khu rừng Miếu Cấm lại tránh được, nếu có thì rất ít. Bởi thế, vùng rừng này đưỡ bộ đội ta chọn làm căn cứ đóng quân, quân sự, và có đến nay những dấu tích của nó vẫn còn đó.
Với người dân làng Nghi Sơn, khu rừng thiêng này được coi như là sinh mạng của cả làng. Nhiều người hay truyền nhau câu nói rằng: rừng còn đan còn, rừng mất dân mất. Cũng chính vì lòng thành của bao thế hệ con cháu của làng cho khu rừng thiêng nên đã phù hộ cho con cháu trong làng nhiều năm gần đây đậu đại học nhiều.
Cho đến nay, khu rừng Miếu Cấm dẫu còn mang yếu tố tâm linh kỳ bí, nhưng lại chất chứa trong đó nhiều ý nghĩa, tính giáo sâu sắc nhằm giúp người dân trong làng ý thức hơn trong việc chăm sóc và bảo vệ rừng như là cái hồn của làng. (Tin Nhanh 20/6) đầu trang(
Phan Bá Lành, sinh viên năm nhất Trường ĐH Ngoại thương cơ sở 2, thực hiện hành trình TP.HCM - Nam Cát Tiên bằng chính đôi chân của mình. Hành trình của Lành nhằm truyền tải thông điệp “Hãy trả lại độ phủ xanh của rừng”.
Học hết lớp 11 tại Trường chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), Phan Bá Lành quyết định nghỉ học và bỏ nhà đi Hà Nội, sau đó là TP.HCM. 17 tuổi ra Hà Nội, không người thân, không sự giúp đỡ nào, nên Lành phải học cách tồn tại và làm tất cả mọi việc từ rửa bát, phục vụ, trông xe, làm trong quán net.
“Lăn lộn ngoài đường như vậy, tôi mới thấy được ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người kém như thế nào. Nhận thức về cuộc sống khác đi rất nhiều năm 17 tuổi, nên tôi về Nghệ An học tiếp THPT và vào ĐH” - Phan Bá Lành nói.
Lên ĐH, Lành tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và từng bước thực hiện những dự án vì môi trường của riêng mình, trong đó có hành trình chạy bộ 150km từ TP.HCM đến Nam Cát Tiên với tên gọi “Đứa con của rừng”.
Lành đã ấp ủ và lên kế hoạch hành trình này từ khá lâu, mỗi ngày cậu đều chăm chỉ chạy bộ 10km. Tuy nhiên, sát ngày thực hiện thì người bạn đồng hành của Lành báo có việc gia đình nên không thể tham gia chuyến đi cùng Lành.
“Thời điểm đó, tôi cảm thấy khá nản, nhờ bạn bè xung quanh không ai giúp còn đi một mình thì quá mạo hiểm. Tôi còn nghĩ nếu đi một mình, tôi phải mang vác balô, vật dụng, nên chắc chắn sẽ đi bộ nhiều hơn là chạy” - Lành tâm sự.
Tuy nhiên, càng nhận được nhiều lời từ chối thì Lành càng quyết tâm phải thực hiện hành trình của mình. “Khi ấy, tôi quyết định mình phải đi, dù chỉ là đi bộ cũng phải đi. Nếu mình bỏ cuộc thì sau này mình sẽ lại tiếp tục bỏ cuộc” - Lành chia sẻ.
May mắn, đến buổi chiều trước ngày xuất phát, có một người bạn nhận lời đồng hành cùng Lành. Người này sẽ di chuyển bằng xe máy, chở các vật dụng cần thiết và đi tiền trạm tuyến đường mà Lành sẽ chạy. Phan Bá Lành vừa cười vừa kể:
“Chúng tôi chỉ có một buổi tối để lên lại kế hoạch và thực hiện nó. Cực kỳ vội vã nhưng vô cùng phấn khích”. Để hoàn thành hành trình đúng kế hoạch trong ba ngày, Lành phải chạy mỗi ngày 50km và xuất phát từ 4g sáng.
Có những lúc Lành phải chạy dưới trời nắng và trong không khí ngột ngạt khói bụi, đặc biệt là quãng đường từ TP.HCM đến ngã tư Vũng Tàu, vì đây là khu vực có nhiều xe tải lớn di chuyển, có rất ít cây cối hai bên đường.
Trong quá trình chạy, cứ khoảng 5km Lành dừng lại nghỉ một lần, uống nước và ăn nhẹ để bổ sung năng lượng, còn người bạn đồng hành sẽ đi tiền trạm.
“Có khi muốn nghỉ mà nghỉ không được vì nóng quá, cây lại ít, không có chỗ tránh nắng. Những lúc đó, tôi càng thấy hành trình của mình có ý nghĩa. Vào ngày thứ ba dù mệt mỏi, chân đau nhức kinh khủng nhưng tôi vẫn xuất phát đúng giờ đã định sẵn” - Lành chia sẻ.
Càng đến gần vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai), thể lực của Lành càng giảm xuống, chân Lành phồng rộp và bật máu, Lành còn bị sốt nhẹ, vì thế anh chàng mất nhiều thời gian để đi bộ và nghỉ ngơi hơn.
“Nhiều lúc quá đau và mệt, tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Thế nhưng cứ thấy màu xanh của hàng cây bên đường là tôi lại lên tinh thần, khi ấy năng lượng không biết từ đâu đến khiến tôi có cảm giác chạy bao nhiêu cũng được.
Tôi nghĩ rằng khi xuất phát mình chạy thì kết thúc mình cũng phải chạy. Khi đến đích, quả thật, mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa, tôi thấy tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn. Hành trình này chính là động lực to lớn cho tôi thực hiện những dự án vì môi trường mà tôi đang lên kế hoạch” - Lành nói.
Về những dự định trong tương lai, Lành cho biết đang cùng CLB Sách và hành động ở TP.HCM lên kế hoạch cho dự án “Chạy bộ gây quỹ trồng rừng ngập mặn”, với mục đích kêu gọi bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, giáo dục giới trẻ về kinh tế xanh - phát triển bền vững, và gây quỹ cho mục đích trồng 6ha rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, Tuy Phước (Bình Định).
Đồng thời, Lành cũng tiếp tục tập luyện để có thể thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt đang ấp ủ. (Tuổi Trẻ 18/6) đầu trang(
Thành công trong vận hành Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tại tỉnh Hà Giang, việc sớm xây dựng bộ tiêu chí và quy trình công nhận Công viên Địa chất quốc gia… là những nội dung được nêu bật tại Hội thảo “Xây dựng mạng lưới Công viên Địa chất quốc gia và mô hình quản lý công viên địa chất tại Việt Nam” tổ chức ngày 18-6 tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, địa phương trên cả nước.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam nhận định: Công viên Địa chất toàn cầu mang lại lợi ích đáng kể về kinh tế - xã hội, môi trường; đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững tại nhiều quốc gia.
Ở Việt Nam, đã có thành công của chương trình Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, từ chỗ được Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) bảo trợ, chương trình này đã được UNESCO chính thức công nhận từ tháng 11-2015.
Từ khi được thành lập và được UNESCO công nhận, Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại Hà Giang, đặc biệt là phát triển du lịch và cơ sở hạ tầng gắn với du lịch.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Cao nguyên đá Đồng Văn được gia nhập Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu vào tháng 10-2010. Đây là công viên địa chất thứ hai trong số ba công viên của khu vực Đông nam Á được công nhận và là công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam.
Bên cạnh các giá trị di sản địa chất, địa mạo, kiến tạo và đa dạng sinh học cấp quốc gia và quốc tế, Công viên Địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn còn chứa đựng kho tàng văn hóa phong phú của 17 dân tộc.
Trong xây dựng và phát triển Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, những năm qua, tỉnh Hà Giang xác định ba mục tiêu chính. Đó là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất, văn hóa - lịch sử và đa dạng sinh học; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và quảng bá, giới thiệu hình ảnh về Công viên Địa chất; thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sinh kế và nguồn thu nhập cho cộng đồng góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân trên Công viên Địa chất.
Tuy nhiên, việc xây dựng và phát triển Công viên Địa chất còn gặp phải những thách thức về biến đổi khí hậu, tác động của thiên nhiên và con người… do đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo tồn các giá trị di sản trên Công viên Địa chất.
Hội thảo này nhằm phổ biến bài học kinh nghiệm của Hà Giang trong triển khai các biện pháp phát triển Công viên địa chất phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo tồn di sản, thiên nhiên và phát triển bền vững. Đây cũng là diễn đàn thúc đẩy trao đổi và tăng cường phối hợp liên kết liên ngành, liên lĩnh vực nhằm triển khai quản lý hiệu quả công viên địa chất toàn cầu; đồng thời đóng góp cho việc quản lý các loại hình danh hiệu khác của UNESCO tại Việt Nam.
Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã trao bằng của UNESCO công nhận Cao nguyên đá Đồng Văn là Công viên Địa chất toàn cầu của UNESCO.
Đây là danh hiệu chính thức của UNESCO từ sau Đại hội đồng lần thứ 38 của Tổ chức này vào tháng 11-2015 công nhận chương trình Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là chương trình chính thức của UNESCO. (Công An Nhân Dân 19/6) đầu trang(
Là điểm du lịch nổi tiếng của Thừa Thiên - Huế, Bạch Mã có rất nhiều nơi để khám phá như: Thác Đỗ Quyên, Ngũ Hồ, Vọng Hải Đài với vẻ đẹp xanh mát bình yên của núi trời như một bức tranh…
Bạch Mã là vườn quốc gia thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế, cách TP Huế 40km. Trước khi trở thành một vườn quốc gia, Bạch Mã được nhiều người quan tâm vì sự nổi tiếng về tài nguyên, đa dạng sinh học của nhiều loài động - thực vật quý hiếm. Là nơi giáp ranh giữa đất Cố đô trầm lắng và sự năng động của TP Đà Nẵng, có lẽ vì thế mà nơi đây vừa mang nét hoang liêu, u tịch, vừa độc đáo, đa dạng trong hệ thống lớp lang các điểm vui chơi, thưởng lãm và khám phá.
Đường lên đỉnh Bạch Mã khá quanh co và dốc. Từ chân Bạch Mã, du khách có hai sự lựa chọn: Đi bộ lên núi hoặc sẽ thông qua một phương tiện vận chuyển duy nhất là ô tô với giá 900 nghìn đồng/chuyến đi về.
Trên đường đi, bạn sẽ có cơ hội ngắm Bạch Mã đẹp, thơ mộng với mây gió ngút ngàn, với hoa thơm, bướm lượn bên những khe suối cạn ven đường, với hoa đỗ quyên dịu dàng một dải bên bờ thác hùng vĩ cao 300m. Và đặc biệt, bạn có thể tự tay chạm vào những áng mây bay bất giác vụt qua…
Với cung đường lắt léo, lúc quẹo qua bên này, lúc lại ngả qua bên khác, lúc thì mờ ảo trong làn mây, người ta ví Bạch Mã như một cô tiểu thư kia khiến bao trái tim phải ngây ngất. Lối mòn được xem là đường tắt để vào rừng nhanh nhất, đến thác Đỗ Quyên sớm nhất, nhưng muốn trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn lối đi khó khăn, hiểm trở hơn, đó là băng qua những con suối và vách đá.
Phần thưởng cho người chọn lối đi hiểm trở là những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn trong tiếng chim rừng líu lo và những vạt hoa dại muôn màu rực rỡ; Là khoảnh khắc lọt thỏm giữa bạt ngàn cây cối và không gian khoáng đạt trong lành tựa chốn thiên đường…
Ở đây còn có thảm thực vật phong phú với hơn 2.100 loài, trong đó có một số loài hiếm và có giá trị như hoàng đàn giả, trầm hương. Vì khí hậu của khu bảo tồn thuộc rừng rậm nhiệt đới, mát lạnh và buổi chiều thường xuất hiện mưa, nhiệt độ thấp nhưng vẫn có nhiều sinh vật sinh sống trên cạn lẫn dưới nước.
Vọng Hải Đài là điểm cao nhất ở Bạch Mã. Từ Vọng Hải Đài có thể mãn nhãn với nhiều danh thắng khác của mảnh đất Cố đô. Đó là hồ Truồi bát ngát xanh trong với diện tích 400ha, là Thiền viện Trúc Lâm sừng sững, ẩn hiện trong làn khói mơ màng vô tận và có thêm cả đầm Cầu Hai vốn nổi tiếng với nhiều sản vật cũng như nét nguyên sơ, bình dị.
Từ Vọng Hải Đài, bạn có thể tới Ngũ Hồ (cách đó khoảng 5km) là tập hợp gồm 5 hồ nước ở 5 điểm cao khác nhau. Hồ thứ 3 trong Ngũ Hồ được cho là đẹp nhất bởi nước suối rất trong và mát.
Người ta có câu “Xem cây vào Cúc Phương, ngắm thú đến Cát Tiên, tắm thác lên Bạch Mã”, bởi Bạch Mã có nhiều thác đẹp với những tên gọi cũng đẹp không kém như: Đỗ Quyên, Hoàng Yến, Trĩ Sao…; Trong đó, được nhắc tới nhiều nhất là thác Đỗ Quyên cách Ngũ Hồ khoảng một tiếng đi bộ.
Thác có tên gọi Đỗ Quyên bởi loài hoa này mọc rất nhiều ở hai bên thác và thường nở rộ vào tháng 3. Cao chừng 300m, từ trên thác Đỗ Quyên nhìn xuống hút mắt là núi đồi trùng điệp. Đường xuống rất dốc, gồm 689 bậc và chỉ dành cho những bạn trẻ thích khám phá và ưa mạo hiểm. Ngoài hành trang gọn nhẹ, bạn hãy trang bị cho mình những đôi giày mềm và chống trơn trượt khi chinh phục những ngọn thác này.
Đến Bạch Mã, bạn cũng sẽ ấn tượng với những căn biệt thự mang kiến trúc châu Âu. Nơi đây từng ghi nhận có 139 biệt thự được xây dựng từ thời Pháp thuộc với những tên gọi đẹp như: Morin 1, Morin 2, Cẩm Tú… nhưng đã hoang phế do biến động của lịch sử, chiến tranh cũng như các yếu tố khác…
Thời điểm đẹp nhất trong năm để khám phá Bạch Mã là mùa hè và đầu mùa thu bởi không khí mát mẻ, thậm chí hơi se lạnh. Với độ cao 1.450m so với mực nước biển, nơi đây có sắc thái bốn mùa trong một ngày. Do đó, trong hành trang đến Bạch Mã, bạn đừng quên mang theo quần, áo và phụ kiện để giữ ấm khi cần thiết.
Đêm đến, giữa cái se lạnh, dưới mái nhà nguyên sinh Bạch Mã, không gì thú vị hơn khi được cùng bạn bè nhâm nhi trà, rượu trong tiếng guitar bập bùng để cảm nhận sự bình yên, lãng mạn của đêm Bạch Mã. (Giao Thông 19/6) đầu trang(
Với người dân ở Tây Nguyên, con voi được xem là vật nuôi gắn bó gần gũi, bình dị giống như con trâu đối với người nông dân ở vùng Bắc Bộ. Con voi được đồng bào nơi đây tổ chức đám cưới, làm đám mà và cũng bị phạt vạ như con người.
Ánh mắt già Ama Ghi (SN 1940, ngụ Bản Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) như sáng lên khi chúng tôi hỏi những chuyện liên quan đến con voi, ông không nhớ Bản Đôn thời thịnh vượng nhất có bao nhiêu con voi nhưng những nghi lễ, tục lệ về voi thì ông kể rành mạch từng câu.
Ông kể, nghi lễ văn hóa “cưới chồng cho voi” của người M’Nông được khởi nguồn từ một truyền thuyết xa xưa.
Chuyện kể rằng: “Ngày xưa, vào lúc hạn hán có hai cha con người M’Nông đi săn bắn để kiếm cái ăn. Đến một chiếc hồ trong khu rừng nọ, cha con họ liền xuống mò cá. Cá ở đây nhiều quá, hai cha con bắt ăn không biết bao nhiêu cho hết. Thật kỳ lạ, họ ăn không biết no, ăn xong lại thấy bụng ngày càng to ra, mũi càng dài hơn.
Dù hoảng sợ nhưng nghĩ tới dân làng ở buôn đang bị đói, hai cha con lại mang cá về cho mọi người cùng ăn. Kỳ lạ thay, cả buôn ăn cá xong cũng có biểu hiện giống như hai cha con nhà nọ. Ăn bao nhiêu cũng không biết no là gì thậm chí càng thấy đói hơn. Họ ăn hết lúa gạo vẫn không thỏa mãn cơn đói, cả buôn vào rừng ăn lá cây, rồi cả làng đã biến thành voi lúc nào không hay”.
Từ câu chuyện đó, người M’Nông cho rằng, voi cũng chính là người, cũng cần có những sinh hoạt như con người. Cũng từ đó, vào tháng Mười hàng năm khi đến mùa động dục của voi. Những chú voi nhà sẽ được chủ thả vào rừng tìm bạn tình. Sau khi tìm được bạn tình, voi cái sẽ dẫn voi đực về nhà ra mắt. Chủ voi tiến hành mời thầy cúng tổ chức lễ cưới cho đôi vợ chồng mới này thay cho lời chúc trăm năm hạnh phúc.
Trước khi cưới, vợ chồng voi sẽ được tắm rửa sạch sẽ. Voi “cô dâu” được tắm trước rồi mặc áo cưới đi một vòng quanh làng. Trong lễ cưới, chủ voi đực mang một con lợn, một ché rượu đến chủ nhà voi cái, cùng một tô gạo trắng, một cây đèn sáp và cây dùi kreo.
Tại đây, người ta giết lợn, lấy tiết hòa với rượu quết lên bàn thờ, lên hòn đá bếp, lên cột nhà… vừa quết vừa khấn vái báo với các thần biết hôm nay gia đình làm lễ cưới cho voi nhà, xin các thần phù hộ, bảo vệ cho gia chủ.
Sau lời cúng giàng, thầy cúng đưa đầu heo cho voi “cô dâu” và chúc cho đôi vợ chồng voi sinh ra những chú voi con khỏe mạnh, sống hạnh phúc, vợ chồng chăm chỉ làm ăn. Sau đó, đầu heo được chuyển cho voi “chú rể” và chúc lời chúc tương tự.
Ngày cưới voi phải mời cả dân làng đến ăn thịt, uống rượu, nếu không có điều kiện ít nhất cũng phải mời đại diện gia đình, vì thế ché rượu và con lợn cũng phải to. Cũng trong lễ cưới voi, chủ nhà voi đực tặng gia đình có voi cái một chiếc váy mới, chủ voi cái tặng chủ voi đực một chiếc khố mới.
Thủ tục cuối cùng là cho vợ chồng voi mặc áo cưới để chào dân làng. Lễ cưới kết thúc, dân làng uống rượu cần chung vui với vợ chồng để chứng kiến cho chúng biết từ nay chúng đã thành vợ chồng, được thả chung thoải mái và không phải kiêng cữ bất cứ điều gì nữa. Sau đó, vợ chồng voi sẽ rủ nhau vào rừng hưởng “tuần trăng mật” vào khoảng 1 đến 2 tháng mới về nhà.
Ở Bản Đôn chuyện về nàng voi H’panh đi lấy chồng khiến người trong buôn nhớ mãi. Lúc bấy giờ trong buôn có chú voi đực tên Y Khăm. Y Khăm trẻ, khỏe, hoạt bát đã hút hồn voi H’panh. Voi H’panh và Y Khăm “yêu nhau” trong sự chứng kiến của những người trong buôn làng. Rất nhiều lần mọi người được chứng kiến cảnh H’panh và Y Khăm “hôn nhau” rất tình tứ.
Vào mùa động dục, voi H’panh và Y Khăm rủ nhau vào rừng 2 tháng rưỡi. Ngày cưới, “cô dâu” H’panh và “chú rể” Y Khăm được “mặc” áo mới đứng bên cạnh nhau. Lễ cưới voi H’panh diễn ra kéo dài cả ngày trong tiếng kèn trống lừng vang trong niềm vui của của người dân Bản Đôn.
Theo phong tục của người M’Nông, những con voi nuôi trong nhà không được giao phối với nhau, không được có con. Người đồng bào Tây Nguyên quan niệm, hai con voi chưa có “danh phận” nhưng “yêu nhau” lỡ có bầu thì bị phạt nhiều trâu bò. Phong tục này nhằm khắc phục tình trạng thoái hóa nòi giống của voi một khi chúng giao phối đồng huyết.
Vì thế, một khi voi nhà có chửa, gia chủ voi coi như gặp phải điều xui nên bằng mọi cách phải tìm cho được con voi đực nào đã gây ra chuyện động trời này. Theo đó, chủ của con voi cái sẽ bắt chủ của con voi đực phải tiến hành lễ chịu phạt…
Ở Bản Đôn, bất cứ người dân nào cũng phẫn nộ vì sự dã man của kẻ đã gây ra cái chết cho voi Păk Kú. Người dân phát hiện ra nó chết trong tình trạng bê bết máu, trên người có 217 vết chém. Sự ra đi của Păk Kú khiến nhiều người dân xót xa. Lũ trẻ trong buôn, đứa nào đứa nấy khóc sướt mướt nha bị cha mẹ đánh.
Sau khi voi Păk Kú qua đời, người dân trong buôn đã tổ chức tang lễ theo đúng tập tục của người M’Nông. Chủ voi chuẩn bị rượu cần, gà, heo theo đúng tập tục của người đồng bào để tổ chức tang lễ cho voi. Thầy cúng đọc lời khấn để cầu cho linh hồ Păk Kú được siêu thoát. Hai ngày sau, xác Păk Kú được đem chôn cất.
Người từng sở hữu số lượng voi lớn nhất ở Tây Nguyên là Đàn Năng Long đã hai lần làm đám ma cho hai chú voi của mình. Ông quan niệm, đó không phải là đám tang một con vật, nó là lễ đưa tiễn một người thân về với đại ngàn của gia đình mình.
Vào năm 2005, con voi Trút đầu đàn của gia đình ông Long chết vì tuổi già, thọ 89 tuổi. Hôm đó, Trút vừa chở khách lội hồ Lắk (huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) sau một vòng đưa khách đi thăm buôn làng. Vừa lên tới bờ, con voi già đuối sức, nó bỗng rùng mình cảm lạnh, rồi hai chân trước khuỵu xuống. Nó rống lên thảm thiết rồi ngã lăn xuống đất.
Con voi già nằm im trên mặt đất. Dường như nó biết trước số mệnh của mình đã kiệt, nó chỉ nằm thở khó nhọc, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Thuốc không cứu được Trút. Thầy cúng được mời tới để cúng cầu xin thần rừng ban sức khỏe và sự sống cho Trút.
Lễ cúng đơn giản theo phong tục chỉ có cháo hoa ngay tại bãi đất trống của khu du lịch. Hơn 1 giờ đồng hồ sau, Trút ngừng thở. Cả buôn làng không cầm được nước mắt khi voi Bách Khăm (chú voi đực mới làm lễ cưới với Trút 2 năm trước đó) quỳ bên bạn tình cả tiếng đồng hồ.
Đám tang voi Trút được cử hành dưới sự chứng kiến của cả buôn. Những nài voi, thợ voi mặc trang phục truyền thống của người M’nông. Thầy cúng thực hiện các nghi lễ của đám ma voi, đọc những câu thần chú để voi ra đi được an lành, cầu xin sự bình yên cho những con voi còn sống. Xác voi Trút được đưa ra chôn tại bìa rừng.
Hai năm sau, lại đến lượt con voi đực Bách Khăm bị rơi xuống vực chết. Cả buôn làng lại buồn rầu nhiều tháng liền khi đưa xác về nơi an nghỉ cuối cùng.
Từ xa xưa, Bản Đôn (xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã nổi danh tứ phương là xứ sở voi của Việt Nam. Đến nay, nhiều mùa rẫy, nhiều con trăng đã đi qua, Bản Đôn đã đổi thay ít nhiều, nhưng những chuyện kỳ bí ở “vương quốc voi” này vẫn khiến nhiều cảm thấy lạ lẫm. (Pháp Luật Việt Nam 19/6) đầu trang(
Ngày 19/6, Chương trình Bảo tồn Thú ăn thịt và Tê tê đã tiếp nhận 22 cá thể tê tê Java từ Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chữa cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình.
Trước đó cùng ngày, sau khi nhận được tin báo từ Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành khám xét và bắt giữ 3 đối tượng gồm 2 người đàn ông và một phụ nữ trên tàu tại ga Ninh Bình đang vận chuyển trái phép 22 cá thể tê tê, có tổng trọng lượng là 91kg từ Huế đến các tỉnh miền Bắc để tiêu thụ. Tất cả số động vật tịch thu được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình.
Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình đã liên lạc trực tiếp đến Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật hoang dã, tới chăm sóc, cứu hộ số tê tê Java trên trong thời gian chờ quyết định xử lý vật chứng. Chiều cùng ngày, số cá thể động vật trên được đưa đến Trung tâm cứu hộ để phục hồi sức khoẻ.
Theo nhận định ban đầu, hầu hết các cá thể tê tê đều đang trong tình trạng khá yếu, do bị vận chuyển trong thời gian dài trong các túi lưới chật chội không thức ăn và nước uống. Nhiều cá thể còn bị nhồi nhét bột ngô và bột đá vào dạ dày đang rất yếu và không thể ăn sau khi được chăm sóc.
Đại diện Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Động vật Hoang dã, ông Nguyễn Văn Thái, cảm ơn và biểu dương tinh thần làm việc của Đội Kiểm lâm cơ động & PCCCR, Chi cục Kiểm lâm Ninh Bình đã nỗ lực để tịch thu số động vật trên, đặc biệt là khẩn trương bàn giao số động vật trên về trung tâm cứu hộ để kịp thời cứu chữa và phục hồi sức khỏe. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 20/6; Vietnam + 20/6) đầu trang(
Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa vừa tổ chức thả 7 cá thể Kỳ đà vân với trọng lượng 20kg về với thiên nhiên.
Theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thì kỳ đà vân là động vật thuộc nhóm IIB hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.
Trước đó, ngày 9/6, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa đã tiếp nhận hồ sơ và tang vật một vụ vi phạm hành chính do Tổ liên ngành xã Chư Rcăm chuyển giao về hành vi mua động vật rừng trái với quy định của Nhà nước. Sau khi kiểm tra sức khỏe, các cá thể kỳ đà đều khỏe mạnh và được thả về thế giới tự nhiên nhằm bảo tồn và phát triển.
Thời gian gần đây, cùng với tình trạng khai thác lâm sản trái phép diễn biến phức tạp thì người dân thường xuyên tự ý săn, bẫy động vật rừng trái phép đem bán. Hạt Kiểm lâm huyện cũng đã có nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu tình trạng này, nhưng cơ bản vẫn phụ thuộc vào ý thức của người dân. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Gia Lai 18/6) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Văn phòng UBND TPHCM vừa có đề xuất gửi Thường trực UBND thành phố về phương án xử lý 2 cây sọ khỉ mã số 129 và 214 trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1) phục vụ thi công ga Ba Son thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên.
Trước đó, việc này từng dậy sóng dư luận. Và để có sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo bứng, di dời (chứ không đốn hạ) 16 cây sọ khỉ trên tuyến đường này. Đến nay các đơn vị đã thực hiện di dời được 14/16 cây.
Tuy nhiên, chỉ còn 2 cây mã số 129 và 214 có kích thước khá lớn, nếu bứng, di dời sẽ gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian, phức tạp, ảnh hưởng đến người dân và các tổ chức ở khu vực xung quanh.
Do đó, Sở Giao thông vận tải và Ban Quản lý đường sắt đô thị đã kiến nghị thực hiện theo phương án đốn hạ. Qua xem xét, Văn phòng UBND thành phố thống nhất với đề xuất của các đơn vị này và trình Thường trực UBND thành phố xem xét, sớm chỉ đạo. (Tiền Phong 18/6) đầu trang(
Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành văn bản phê duyệt phương án thu hồi đất rừng với diện tích 696,78 ha, trong đó có 212,38 ha là rừng tự nhiên và 484,4ha rừng trồng (kể cả đất khác) ở các xã Hoà Ninh, Hòa Phú của huyện Hoà Vang giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà để trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh.
Theo đó, UBND thành phố giao UBND huyện Hòa Vang có trách nhiệm ban hành quyết định thu hồi rừng và thu hồi đất của từng cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn (nếu có); quản lý diện tích rừng đã thu hồi trước khi bàn giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà.
Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện hướng dẫn Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà lập phương án trồng rừng; quản lý, bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng đối với diện tích được giao để tổ chức thực hiện đúng quy định; chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức giám sát và hướng dẫn thực hiện việc thu hồi rừng; quản lý, bảo vệ rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh theo quy định pháp luật.
Về phía Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà sau khi được giao đất rừng, phải thực hiện trồng rừng, quản lý, bảo vệ rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, phát triển rừng,... và thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng quy định pháp luật. (Tài Nguyên Và Môi Trường 19/6) đầu trang(
Đoàn của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đi khảo sát cây mắc ca ở Tây Bắc với mong muốn tìm bài học chung cho phát triển vùng...
Bà Hà Trang, người phụ nữ làm nông nghiệp và buôn bán nhỏ, thành đạt, ở phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Bà có 5 người con đều học hành đến nơi đến chốn.
Con trai, người là đồn phó biên phòng, người kiến trúc sư, người công tác ở Sở Văn hóa; con gái, cô làm dược sỹ, cô chủ doanh nghiệp. Nuôi con ăn học được như bây giờ, nguồn chính từ trang trại, bà nói. Trang trại của bà rộng đến 5ha, trồng đủ loại cây, nào cà phê chè Catimor, na, xoài, chuối, mít..., còn thu nhập chính của trang trại thì là 120 cây mắc ca trên diện tích 2.700m2.
Vườn mắc ca đó đã được mười mấy năm tuổi, bà không nhớ chính xác trồng năm nào, hình như 2003, chỉ nhớ giống của bác Nguyễn Công Tạn cho.
Ngày đó bác Tạn là Phó Thủ tướng Chính phủ, đi đâu cũng đau đáu đưa giống cây con mới về cho nông dân. Mấy vạn cây giống mắc ca được bác và cộng sự kỳ công tuyển chọn, khéo lắm mới đưa được từ nước ngoài về, phân mỗi tỉnh một ít, trồng thử nghiệm. Trong mấy nghìn cây giống cho Sơn La, bà Hà Trang được 150 cây.
Hoàn toàn lạ lẫm với cây mới này, lại không ai bày dạy cho, bà chỉ biết đưa lên đồi trồng đại như trồng cây rừng kiểu che phủ đất trống đồi trọc. Sơn La là “thủ phủ” sương muối, có năm sương muối nặng quá, cà phê, chuối, na, xoài chết cháy hàng loạt, vườn mắc ca thì không thấy bị ảnh hưởng gì.
150 cây mắc ca trồng lên bỏ lửng như con rơi con vãi, thế mà vẫn còn 120 cây sống sót, cao lớn như cây rừng, để đến bây giờ thu nhập từ nó là niềm mơ ước của bất kỳ hộ nông dân nào. Riêng năm 2015, bà thu 4 tấn quả tươi, bán làm giống được 800 triệu đồng. Đó cũng là mức thu trung bình hàng năm của 3 năm liên tiếp trước đó với vườn mắc ca “rơi vãi” này.
Bà Trang thừa nhận nhờ bán làm giống mới có mức thu cao như thế. Nhưng bà cũng vui vẻ cho biết cho dù nếu sau này giá mắc ca có giảm, kể cả chỉ còn 50 - 60 ngàn/kg chăng nữa, bà vẫn cứ có thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng, số tiền không hề nhỏ.
Giờ bà Hà Trang đã có cuộc sống khá viên mãn. Bà đưa chúng tôi đi dưới tán cây mắc ca rậm rì, lòng rưng rưng nhớ về một người mà bà luôn xem là ân nhân, đã khuất. Bà kể, trước khi bác Nguyễn Công Tạn mất không lâu, bác lên Sơn La, đã ghé thăm vườn mắc ca gia đình bà. Nhìn từng cây mà mình đưa về khi xưa, nay đem lại thu nhập cao cho một hộ dân, nguyên Phó Thủ tướng rất vui mừng: “Tôi như sinh đứa con giờ mới được nhìn thấy nó, khi đã trưởng thành rồi”.
Đoàn của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đi khảo sát cây mắc ca ở Tây Bắc với mong muốn tìm bài học chung cho phát triển vùng. Lãnh đạo Hiệp hội là những nhà doanh nghiệp lớn, danh tiếng. Chủ tịch Hiệp hội, ông Dương Công Minh, là Chủ tịch Cty CP Him Lam (Tập đoàn Him Lam), cũng là Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội, ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Họ đang thực sự hướng những đồng vốn của mình vào nông nghiệp, một lĩnh vực làm thì khó, rủi ro thì cao.
Ông Dương Công Minh từng tuyên bố bỏ bớt thời gian chơi golf để đi trồng mắc ca. Ông nói và làm, thực sự xuống với nông dân. Ngay lập tức, Tập đoàn Him Lam đầu tư 30 tỷ đồng xây dựng vườn ươm giống mắc ca quy mô 10ha tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Vườn ươm hiện đại bậc nhất này đủ khả năng cung cấp 1 triệu cây giống mắc ca mỗi năm, đủ sức trồng 3.000ha, nhưng hơn thế, mục tiêu của doanh nghiệp là phi lợi nhuận: Giai đoạn đầu bán giống chỉ với giá 50 nghìn đồng/cây, rẻ hơn giá thị trường 30 nghìn đồng. Khi đã thu hồi được một phần vốn, lại tiếp tục hạ giá bán, tiến tới cho không giống để nhân dân trồng, công ty bao tiêu toàn bộ sản phẩm.
Mới đây, ngày 5/6/2016, tại Đà Lạt, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Cty CP Him Lam - cổ đông sáng lập chủ chốt của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cam kết dành trên 11.000 tỷ đồng phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Cụ thể Him Lam đầu tư 1.000 tỷ đồng phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng nhà máy chế biến. Phía Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ cung cấp gói tín dụng 10.000 tỷ đồng hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trồng và chế biến mắc ca.
Đi Sơn La, từ TP.HCM, ông Dương Công Minh không chọn cách “VIP” bay ra Hà Nội xe đưa xe đón đi lên mà bay thẳng ra Điện Biên trước một ngày, tranh thủ xem cây mắc ca vùng Điện Biên rồi rủ thêm mấy hội viên trồng mắc ca giỏi trên đó cùng xuống Sơn La tham quan, học hỏi, rút kinh nghiệm. Nhân gặp gỡ cánh báo chí, ông trải lòng, Hiệp hội Mắc ca lập ra để làm thật bài bản, đúng hướng, trúng mục tiêu, người trồng có lợi, doanh nghiệp có lợi, phát triển mới vững bền.
Thời gian qua nhiều tờ báo đưa cây mắc ca lên mây, tung hô là “cây tỷ đô”; ngược lại không ít tờ báo dìm cây mắc ca xuống hố, bảo làm hại nông dân. Trong khi chúng tôi chỉ muốn bay là là thôi, ông Minh cười, không trên mây cũng không rớt dưới đất. Với một cây trồng mới, không phải hô hào, chúng ta tuyên truyền làm sao nông dân nắm bắt được kỹ thuật mới tránh khỏi thất bại.
Mắc ca, loại cây trồng không khó tính nhưng cũng chẳng hề dễ tính. Thời kỳ cây phân hóa mầm hoa (khoảng tháng 2 - 3 dương lịch), yêu cầu biên nhiệt chỉ xung quanh 18oC cây mới sai quả, càng xa ngưỡng nhiệt đó cây càng ít quả, thậm chí không có quả. Cho nên không phải tỉnh nào cũng trồng được mắc ca mà người ta chỉ quy hoạch cho riêng Tây Nguyên và một số tỉnh Tây Bắc.
Ngay trong một tỉnh trong diện được quy hoạch, cũng chỉ một số huyện là trồng được. Mắc ca cũng như nhiều loại cây trồng ăn quả lâu năm, chỉ nên trồng bằng giống ghép rõ nguồn gốc để đạt năng suất, chất lượng, đồng đều.
Thế nhưng thời gian qua, đặc biệt ở Tây Nguyên, nhiều nơi trồng mắc ca theo phong trào, đã không đúng kỹ thuật lại còn dùng giống thực sinh (gieo hạt) không rõ xuất xứ, thất bại là khó tránh khỏi.
"Chúng tôi rất cần báo chí chỉ đúng những điểm yếu đó", ông Dương Công Minh nói. Hiệp hội Mắc ca được lập ra cũng vậy, toàn thể hội viên phải làm đúng quy hoạch, kế hoạch, quy trình kỹ thuật, nếu không anh nọ “đá” chân anh kia sẽ không bao giờ phát triển được.
Chính hè thời tiết Sơn La vẫn dễ chịu. Cơn mưa rừng chiều trời càng thêm dịu mát. Sơn La đang mùa mận chín. Chúng tôi đến Sơn La đúng thời điểm tỉnh tổ chức Ngày hội hái quả. Tối ăn cơm cùng Phó Chủ tịch tỉnh Sơn La Lò Minh Hùng. Ông Hùng nói vui, Sơn La chúng tôi tổ chức ngày hội hái quả thì Hà Nội các anh cũng phải tổ chức ngày hội ăn quả để tiêu thụ cho đồng bào chứ.
Ông Hùng, Phó Chủ tịch tỉnh, đồng thời ông cũng làm nông dân, yêu và trăn trở cùng nghề nông. Gia đình ông trồng 4ha mắc ca xen cà phê ngay dưới chân đèo Pa Đin, huyện Thuận Châu. Ông Hùng nói đã đi tham quan mắc ca hầu hết các vùng, từ Điện Biên cho đến Lâm Đồng, Đăk Lăk, và ông đúc kết với tôi rằng mắc ca trồng xen với cà phê là hay nhất, vừa làm cây che bóng vừa cho thu nhập thêm chẳng kém cà phê. Sơn La đang có gần 12.000ha cà phê, chủ yếu cà phê chè, trồng toàn nơi có thời tiết mát mẻ.
Thật vậy chỉ cần trồng xen mắc ca trong một nửa diện tích cà phê của tỉnh thôi đã đủ sản lượng cho một nhà máy chế biến lớn. Nên chính sách của Sơn La, ưu tiên trồng xen mắc ca với vườn cà phê, tỉnh hỗ trợ một nửa giá giống theo từng dự án: doanh nghiệp 50 ha/dự án, HTX 30 ha/dự án.
Khi nghe Chủ nhiệm HTX Mắc ca TP Sơn La Đặng Ngọc Sơn than thở, chính sách tỉnh có rồi, đất đai có rồi, hợp tác xã như chúng tôi chỉ lo vốn nữa thôi, thì Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Mắc ca Việt Nam và là Phó Chủ tịch Thường trực Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, ông Nguyễn Đức Hưởng, đáp lời: Vốn không lo, chúng tôi chỉ lo người trồng vội vàng không nắm vững kỹ thuật!
Ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cho biết, Hội đồng Khoa học của Hiệp hội sẽ khảo sát, lập hồ sơ vườn cây của những hội viên trồng mắc ca thành công.
Bước tiếp theo là thống kê các cây mắc ca sai quả để làm “giống gốc” sản xuất giống sau này. Những cây mắc ca đó được đánh số, ghi rõ lí lịch giống: Tên giống, nguồn gốc, năm trồng, sản lượng, chất lượng… lưu vào hệ thống máy tính để hội viên và những người quan tâm tiện tra cứu.
Hiệp hội cũng chuẩn bị phối hợp cùng trung tâm khuyến nông một số tỉnh mở các lớp tập huấn trồng mắc ca để hội viên cũng như nông dân xác định được vùng trồng, cách chọn giống, kỹ thuật trồng và chăm sóc, thiết kế vườn cây, thu hoạch, bảo quản đúng kỹ thuật. Dự kiến trong tháng 7 mở 3 lớp tập huấn ở 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La và Lai Châu. Tiếp theo sẽ mở các lớp tập huấn tại Tây Nguyên. (Nông Nghiệp Việt Nam 20/6) đầu trang(
Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện về cây giống, phân bón, nhân lực, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã trồng mới được gần 11.000 ha rừng, đạt trên 73% kế hoạch năm.
Trong đó, diện tích rừng trồng tập trung trên địa bàn toàn tỉnh đạt gần 9.000ha, chủ yếu trồng các loại cây như keo các loại (trên 4.159 ha), quế (trên 3.445 ha), bạch đàn (138 ha), bồ đề (806 ha), tre măng Bát Độ, Mai (trên 320 ha) và cây lâm nghiệp khác.
Trong 5 tháng đầu năm 2016, tỉnh cũng đã hoàn thành việc rà soát diện tích rừng tự nhiên sản xuất nghèo và nghèo kiệt với diện tích trên 19.560 ha để báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT xin chuyển đổi mục đích sản xuất.
Trong thời gian tới, nhằm góp phần hoàn thành diện tích chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, tỉnh Yên Bái sẽ phấn đấu trồng mới 5.206 ha rừng các loại; tiếp tục bảo vệ tốt toàn bộ diện tích rừng hiện có, đặc biệt là đối với trên 157.000 ha rừng phòng hộ.
Xây dựng cơ cấu giống cây lâm nghiệp trồng rừng phòng hộ ở vùng cao theo hướng cây đa tác dụng, đa mục tiêu; phát triển trồng cây Sơn tra thay thế diện tích thông đã khai thác ở Mù Cang Chải, Trạm Tấu. Đối với vùng Văn Yên và những xã giáp Văn Yên của huyện Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên, tỉnh sẽ khảo sát để chuyển đổi cây Quế thay dần các cây trồng kém hiệu quả kinh tế. (Tài Nguyên Và Môi Trường 20/6) đầu trang(
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2016 – 2020 với tổng vốn đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước gần 354 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp 283 tỷ đồng, vốn tự có 400 tỷ đồng, vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng 100 triệu trồng.
Theo đó, từ nay đến 2020, thực hiện khoán quản lý bảo vệ rừng 150 ngàn ha; khoanh nuôi tái sinh rừng 3 ngàn ha; trồng mới 35 ngàn ha, cải tạo 500 ha, làm giàu 250 ha, nuôi dưỡng 420 ha, nâng cấp rừng 4 ngàn ha và trồng 5 triệu cây phân tán.
Khai thác trên 3,6 triệu m3 gỗ rừng trồng, 1,2 ngàn tấn song mây, 4 ngàn tấn nhựa thông và 1 triệu cây tre nứa; Chế biến gỗ xây dựng 60.000 m3 , đồ mộc dân dụng 60.000 m3 , ván sàn 40.000 m3, dăm gỗ: 3.500.000 m3, mộc mỹ nghệ 10.000 m3. Đồng thời sẽ xây dựng 02 vườn ươm; 1 trạm quản lý bảo vệ rừng, 4 chòi canh lửa rừng, 87km đường lâm nghiệp; 110km đường ranh cản lửa 110 km... (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Thừa Thiên – Huế 19/6) đầu trang(
Trồng rừng hôm nay cho thế hệ mai sau là phong trào đã và đang được huyện Bình Đại phát động rộng rãi, nhằm hạn chế những tác động do biến đổi khí hậu gây ra.
Là huyện biển, Bình Đại có điều kiện thuận lợi phát triển mạnh ngành đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây, huyện gặp không ít khó khăn do biến đổi khí hậu gây ra như: mưa bão, lốc xoáy, hạn hán kéo dài, đặc biệt là nước biển dâng, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân.
Để khắc phục tình trạng biến đổi khí hậu, tăng độ tán che phủ, đảm bảo chức năng phòng hộ, chắn gió, chắn sóng biển, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, diện tích tự nhiên, huyện Bình đại đã triển khai nhiều giải pháp phòng chống, ứng phó; trong đó chú trọng đến việc trồng mới rừng, nhất là rừng phòng hộ tại các xã ven biển.
Hàng năm vào ngày 19/5, huyện Bình Đại đẩy mạnh phong trào “Trồng cây nhớ ơn Bác” và phát động phong trào trồng cây phân tán như: dầu, cây xanh, phượng vĩ, bạch đàn, dương, dọc hai bên đường giao thông, khuôn viên các trường học, cơ quan, doanh trại quân đội và trong nhà dân.
Đến thời điểm này, huyện Bình Đại đã trồng được 2.881 ha rừng, trong đó rừng phòng hộ là 2.245 ha, rừng sản xuất 636 ha. Trung bình mỗi năm, nhân dân trồng mới hơn 30 ha rừng, gồm các loại: đước, mắm biển, phi lao. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bến Tre 20/6) đầu trang(
Theo kế hoạch, năm 2016 huyện Ngân Sơn có kế hoạch trồng rừng mới là 870ha. Đến thời điểm này toàn huyện mới xử lý thực bì được hơn 560ha, tiến độ cuốc hố trồng rừng cũng chậm so với cùng kỳ năm 2015.
Nguyên nhân dẫn đến tiến độ trồng rừng tại Ngân Sơn chậm là do thời điểm trồng rừng trùng với thời điểm thu hoạch cây thuốc lá, thu hoạch lúa xuân và ngô vụ xuân. Bên cạnh đó, việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao thêm diện tích thực hiện từ 430ha ban đầu tăng lên 870ha cũng là nguyên nhân dẫn đến khâu chuẩn bị cây giống lúng túng.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn đang tích cực chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn thành xử lý thực bì, cuốc hố để trồng rừng. Phấn đấu đến hết 30 tháng 6, huyện sẽ cấp xong giống cây mỡ, đến cuối tháng 7, cấp xong giống cây thông cho  bà con nông dân. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Kạn 18/6) đầu trang(
Những năm qua, huyện Chợ Mới được đánh giá là địa phương đi đầu trong công tác trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Trong 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm toàn huyện trồng mới 1.700 ha rừng.
Cơ cấu trồng rừng tại huyện Chợ Mới chủ yếu là lát, hồi, quế, mỡ, nhiều nhất là cây keo, đến hết năm 2015 độ che phủ rừng toàn huyện đạt 77,6%. Những năm gần đây, huyện Chợ Mới  luôn chú trọng công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên ngoài các diện tích rừng trồng được hỗ trợ theo dự án, hàng năm có thêm rất nhiều hộ tự đầu tư vốn trồng rừng dù không được hỗ trợ.
Thực tế cho thấy những năm qua kinh tế từ rừng trồng mang lại đã giúp nhiều hộ trên địa bàn huyện thoát nghèo và làm giàu. Từ nay đến năm 2020 huyện phấn đấu mỗi năm trồng mới 1.500 ha rừng, trong đó sẽ tập trung phát triển rừng sản xuất để cung ứng nguyên liệu cho nhà máy MDF tại khu công nghiệp Thanh Bình. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Kạn 20/6) đầu trang(
Với đặc điểm phần lớn diện tích là đất lâm nghiệp, những năm gần đây, huyện Đà Bắc đã tập trung khai thác thế mạnh đó để phát triển trồng rừng.
Hướng đi này bước đầu góp phần tích cực cho địa phương xoá đói - giảm nghèo, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Toàn huyện có 49.820,98 ha rừng, trong đó, diện tích rừng tự nhiên 35.476,06 ha và rừng trồng 14.334,92 ha.
Thấy được tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng với phát triển KT-XH, bảo vệ môi trường sinh thái, những năm qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các xã bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc, đồng thời tích cực phát triển các trang trại lâm nghiệp nhằm khai thác tối đa nguồn lợi từ rừng, từng bước xã hội hóa nghề rừng, đưa sản xuất lâm nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.
Trong những năm gần đây, công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Đà Bắc đã có những chuyển biến tích cực, nhờ đó, độ che phủ rừng đạt 63,9%.
Năm nay, huyện dự kiến trồng mới 800 ha, trong đó, 500 ha của các dự án, như dự án bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2020. Nguồn giống được huy động tại các vườn ươm của Ban quản lý phát triển rừng của huyện và Lâm trường Tu Lý.
Để phục vụ trồng rừng của gia đình, các hộ dân còn tự gieo ươm cây giống. Các giống cây chủ yếu như cây mỡ, keo, song mật, trẩu và bồ đề. Nguồn giống phục vụ cho trồng rừng với 70 vạn cây các loại về cơ bản ổn định đáp ứng nhu cầu giống cho bà con trên địa bàn toàn huyện.
Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã trồng được 214 ha rừng. Hiện nay do thời tiết nắng nóng kéo dài, đồi cao, dốc đứng ảnh hưởng đến trồng rừng, Phòng NN&PTNT chỉ đạo các xã chờ khi thời tiết mát mẻ, có mưa vào tháng 7, tháng 8 sẽ tiếp tục triển khai trồng rừng tại cơ sở. Dự kiến hết tháng 8 sẽ trồng xong và vượt kế hoạch đề ra.
Trong quá trình trồng rừng, khi cây còn bé bà con trồng xen với cây ngô, sắn để tăng hiệu quả kinh tế, hạn chế cỏ dại phát triển, giảm công làm cỏ cho nông dân, cây lâm nghiệp không bị sâu bệnh tấn công. Đối với huyện Đà Bắc, phát triển kinh tế rừng là ngành kinh tế mũi nhọn với hơn 90% hộ dân sống nhờ lâm nghiệp.
Nhờ các chính sách quan tâm đến phát triển kinh tế rừng đã từng bước cải thiện đời sống người dân. Bình quân mỗi ha rừng keo lai đến chu kỳ khai thác cho thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng. Từ đó, người dân và các chủ rừng có ý thức giữ rừng không có hiện tượng chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy.
Đồng chí Phùng Đình Châm, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc cho biết: Để kinh tế rừng đạt hiệu quả cao nhất, huyện có các chính sách phù hợp khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng và bảo vệ rừng, giải quyết cho các hộ nghèo vay vốn ưu đãi để trồng rừng, rà soát diện tích khoanh nuôi, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ rừng khai thác, tiêu thụ sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu theo hướng hiện đại hóa công nghệ.
Huyện chủ trương giao rừng và đất rừng đến hộ, nhóm hộ gia đình, chính sách hỗ trợ cây giống cho các hộ trồng rừng đã góp phần phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật lâm sinh, cán bộ khuyến lâm cho các xã để hướng dẫn bà con trồng rừng. Tăng cường quản lý tuyển chọn nguồn cây giống, đồng thời quản lý, giám sát kế hoạch và chất lượng trồng rừng. (Báo Hòa Bình 19/6) đầu trang(
Những năm qua phong trào trồng rừng trên địa bàn huyện Chợ Mới phát triển mạnh, để thuận tiện cho việc vận chuyển, người dân đã cùng nhau đầu tư mở mới được trên 100 km đường lâm nghiệp.
Nếu như trước đây việc khai thác rừng trồng nhất là những diện tích xa đường giao thông, người dân chủ yếu dùng sức người, hoặc trâu, bò vận chuyển gỗ rừng trồng nhưng một vài năm trở lại đây, người dân đã mạnh dạn đầu tư vốn mở đường lâm nghiệp để vận chuyển gỗ, qua đó giảm được đáng kể giá thành vận chuyển, tăng giá trị rừng trồng.
Việc mở đường lâm nghiệp cũng rất thuận lợi đối với phát triển rừng trồng trong khâu vận chuyển giống, phân bón khi trồng, việc đi lại chăm sóc… Một số hộ có điều kiện tại các xã như Hòa Mục, Như Cố,Thanh Mai, Thanh Vận đã tự bỏ vốn thuê máy xúc, máy ủi mở các tuyến đường lâm nghiệp, nhiều hộ dân cũng đã tự nguyện hiến đất để mở đường nên số đường lâm nghiệp của huyện Chợ Mới đã tăng lên đáng kể. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Kạn 20/6) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Chiến dịch Apps for Earth của Apple hợp tác với Quỹ Động vật hoang dã Thế giới nhằm nâng cao nhận thức về việc bảo vệ môi trường sống hoang dã đã kêu gọi được 8 triệu USD.
Thông qua ứng dụng Apps for Earth được phát triển bởi 24 lập trình viên với mục tiêu cùng nhau chung tay giúp hành tinh xanh, Apple đã phối hợp với Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) triển khai chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã. Sau 10 ngày thực hiện chiến dịch, Apple đã kêu gọi quyên góp được 8 triệu USD. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển giao cho WWF để phục vụ cho công tác bảo tồn động vật hoang dã và môi trường sống của chúng.
Ứng dụng Apps for Earth được thiết kế dưới dạng trò chơi với các nội dung mang tính tương tác và nâng cao ý thức người chơi về việc bảo vệ môi trường tự nhiên.
Đây là lần thứ hai Apple phối hợp với WWF trong việc tìm kiếm các giải pháp cứu hành tinh xanh. Trước đó, Apple và WWF đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm bảo vệ 1 triệu mẫu rừng tại Trung Quốc. (Đài Truyền Hình Việt Nam 20/6)đầu trang(./.