Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 21 tháng 03 năm 2013
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
19-3, Trung tâm Giáo dục (ENV) thuộc Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã có thông cáo bày tỏ lo ngại điều khoản cho phép chủ trại gấu được phép nhân nuôi sinh sản và giữ các cá thể gấu con được sinh ra trong trang trại của Bộ NN&PTNT.
Theo ENV, sự “cởi mở” như quy định tại dự thảo thông tư bằng cách tiếp tục cho giữ lại gấu con sau sinh sản có thể khiến tình trạng nuôi nhốt gấu không thể được chấm dứt tại Việt Nam. Điều này có thể tạo ra lỗ hổng về pháp lý và sẽ dẫn tới tình trạng tăng số lượng gấu nuôi nhốt trong các trang trại.
Theo ông Trần Việt Hưng, phó giám đốc ENV, việc dự thảo cho phép các chủ trại được giữ gấu con trong các trang trại nuôi nhốt cũng mâu thuẫn trực tiếp với cam kết của Bộ NN&PTNN về việc chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu, đồng thời cũng làm ảnh hưởng tiêu cực đến thành tựu của bộ trong việc giảm bớt số lượng gấu nuôi những năm qua.
“Sự suy giảm số lượng gấu nuôi nhốt trong các trang trại là một chỉ số quan trọng cho thấy các chương trình ngăn chặn việc nuôi nhốt gấu đã thành công. Qua đó, Việt Nam đã thể hiện cho thế giới thấy rằng chúng ta đang nỗ lực chấm dứt ngành công nghiệp dã man và phi pháp này, bước thêm một bước trong tiến trình hoàn thành trách nhiệm toàn cầu trong việc bảo vệ loài gấu trong tự nhiên-điểm xuất phát của các cá thể gấu đang bị nuôi nhốt hiện nay, không chỉ riêng tại Việt Nam mà còn tại các quốc gia khác” - ông Hưng phân tích.
Cũng theo lãnh đạo ENV, nếu thông tư này được phê duyệt với điều khoản liên quan đến gấu con như hiện nay, đây sẽ là bước thụt lùi và có thể là nguyên nhân vô tình đẩy các loài gấu của Việt Nam và các nước trong khu vực tới gần hơn với sự tuyệt chủng. (Tuổi Trẻ 20/3; VietnamPlus.vn 20/3; Pháp Luật TPHCM 20/3) đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
20-3, Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên – Môi trường phối hợp Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phát động Cuộc thi và triển lãm ảnh và logo về “Đa dạng sinh học Việt Nam”.
Cuộc thi là cơ hội để các nhà nhiếp ảnh, nhà thiết kế thể hiện tài năng, niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu thiên nhiên qua các tác phẩm ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, tính đa dạng và sự phong phú của các loài động, thực vật và hệ sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn. Phản ánh các hoạt động trong công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên của các tổ chức, cá nhân vì mục tiêu sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Phản ánh sự tương tác giữa con người với thiên nhiên, sự hài hòa với thiên nhiên. Huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.
Lễ tổng kết sẽ tổ chức vào ngày 22-5 tại Hà Nội, trong lễ mít tinh hưởng ứng nhân ngày Quốc tế về Đa dạng sinh học. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn, đánh giá để trao giải nhất, nhì, ba, các giải khuyến khích và một số hình thức khen thưởng khác với tổng giá trị giải thưởng lên tới 100 triệu đồng. (Nhân Dân 21/3) đầu trang(
Phát động thi thiết kế logo “Hãy bảo vệ loài bò biển”
Ngày 20/3, Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát động cuộc thi thiết kế logo nằm trong một chiến dịch “Hãy bảo vệ loài bò biển” dành cho tất cả công dân Việt Nam.
Logo tham gia cuộc thi là các thiết kế đồ họa, tranh vẽ, hay hội họa phản ánh được chủ đề “Hãy bảo vệ loài bò biển.”
Bò biển loài động vật biển có vú đang bị đe dọa, sinh sống rải rác tại vùng bờ biển từ Australia đến Ấn Độ. Loài động vật này có nguy cơ bị tuyệt chủng tại khu vực biển Việt Nam. Hiện chỉ còn một số lượng ít bò biển ở ngoài khơi đảo Phú Quốc và Côn Đảo. (VietnamPlus.vn 20/3) đầu trang(
Tháng 3, cái nắng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gay gắt làm nước bốc hơi nhanh, khiến nhiều cánh rừng khô kiệt, nguy cơ cháy đe dọa từng ngày. Chi cục Kiểm lâm các tỉnh phối hợp cùng chính quyền địa phương, các chủ rừng… đang căng sức bảo vệ nhằm hạn chế thấp nhất trường hợp cháy rừng xảy ra.
Vùng Bảy Núi - An Giang những ngày này nắng như đổ lửa, nhiệt độ luôn duy trì ở mức 35 - 360C. Nhiều cánh rừng dọc theo triền núi thuộc các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, TX.Châu Đốc... xơ xác, vì nắng nóng. Ông Lê Thành Công - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên - lo lắng: “Hơn 5.000ha rừng đồi núi và 1.500ha rừng đồng bằng không còn một giọt nước do ảnh hưởng khô hạn nhiều ngày qua.
Nặng nhất là khu vực núi Cấm và núi Phú Cường, tình hình hết sức căng thẳng, nguy cơ xảy ra cháy bất cứ lúc nào”. Tại huyện Tri Tôn, gần 5.600ha rừng cũng bị kiệt nước; lực lượng kiểm lâm đang phối hợp cùng các chủ rừng tăng cường canh giữ, đề phòng nguy cơ cháy ập đến.
Ông Bành Thanh Hùng - Trưởng phòng Bảo vệ rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm An Giang cho biết, khảo sát mới nhất, khoảng 11.000ha rừng đối mặt nguy cơ cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, hàng trăm cán bộ kiểm lâm phối hợp cùng chính quyền địa phương, bộ đội, công an, người dân bám rừng đề phòng “giặc lửa”.
Tại Cà Mau, 33.000ha rừng ở Vườn quốc gia U Minh Hạ và các lâm, ngư trường không còn nước, báo động cháy cấp 5. Ông Lê Văn Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - nhìn nhận, tháng 3 và tháng 4 được xem là cao điểm của mùa khô do nhiệt độ rất cao, cộng với gió mạnh, rừng khô hanh... khả năng xảy ra cháy rất khó lường. Lực lượng kiểm lâm đã dốc toàn sức bảo vệ, trang thiết bị chữa cháy sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra.
Theo Sở NNPTNT Long An, khô hạn năm nay diễn ra gay gắt, đẩy 30.000ha rừng tràm trong tỉnh vào nguy cơ cháy cấp 5. Không chỉ ngành chức năng mà nhiều chủ rừng cũng nơm nớp không yên bởi “bà hỏa” rình rập, không biết tai họa ập đến lúc nào.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp) cho rằng, chuyện giữ rừng là nhiệm vụ hàng đầu trong suốt mùa khô; nhất là khi Vườn quốc gia Tràm Chim được công nhận là khu Ramsar của thế giới vào năm 2012 thì việc bảo vệ càng được quan tâm hơn.
Hiện lực lượng được triển khai 24/24 giờ, song để giữ bình yên cho vườn quốc gia không hề đơn giản. Cái khó trước mắt là việc đưa nước vào vườn để hạn chế cháy rừng; tuy nhiên việc này có nguy cơ phá đi hệ sinh thái đa dạng sinh học của Tràm Chim. Bởi ở Vườn quốc gia Tràm Chim không chỉ có rừng tràm mà còn có hàng trăm loài thực vật, đồng cỏ, sen, súng, chim, cá...
Thêm vấn đề đau đầu khác là gần 50.000 dân cư sống xung quanh vườn, trong đó có nhiều hộ nghèo, nên việc bảo vệ vườn không để xâm hại là vô cùng khó. Theo ông Hùng, cần tính toán hợp lý việc chia sẻ lợi ích từ rừng; giải quyết tốt đời sống của người nghèo xung quanh rừng. Làm được như vậy, việc giữ rừng và phát triển rừng mới bền vững được. (Lao Động 21/3) đầu trang(
Chủ tịch TP Phan Thiết và Chủ tịch huyện Hàm Thuận Bắc vừa kí kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp vùng giáp ranh giữa 2 địa phương.
Nội dung phối hợp bao gồm: tuyên truyền vận động, giáo dục, quản lý đối tượng vi phạm; kiểm tra, truy quét và xử lý vi phạm; giải quyết các vấn đề phát sinh phức tạp; công tác quản lý dân di cư tự do; quản lý nhân hộ khẩu, trật tự trị an.
Theo đó, UBND các xã, phường, các Hạt Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng vùng giáp ranh thường xuyên thông tin về diễn biến tình hình quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp vùng giáp ranh; tình hình vi phạm, địa điểm, hành vi, đối tượng, công cụ, phương tiện và thủ đoạn, quy luật hoạt động của các đối tượng để kịp thời có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn một cách đồng bộ, thống nhất.
Việc báo động, xử lý thông tin phải đảm bảo bí mật, kịp thời, chính xác; báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy- chữa cháy rừng của huyện, thành phố trực tiếp quản lý biết để chỉ đạo phối hợp giải quyết, xử lý. Chế độ họp giao ban giữa thành phố Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc thực hiện 01 quý một lần. Trường hợp đặc biệt, cấp thiết, giữa 2 bên có thông tin cho nhau qua điện thoại và báo cáo cơ quan cấp trên biết để theo dõi, chỉ đạo. (Đài PT - TH Bình Thuận 20/3)đầu trang(
Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đồng Tháp đã cử 70 cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp với Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim làm công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, từ ngày 18/3 đến đầu mùa mưa năm 2013.
Ngoài công tác tuần tra, kiểm soát các đối tượng xâm nhập trái phép vào VQG Tràm Chim, cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp còn tham gia tuyên truyền, vận động người dân sống quanh khu vực cùng chung tay chăm sóc, bảo vệ rừng.
Từ đầu năm đến giữa tháng 3-2013, khi chưa có mặt lực lượng quân sự, VQG Tràm Chim đã xảy ra 3 vụ xâm nhập trái phép và chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho 2 lực lượng bảo vệ. (Quân Đội Nhân Dân 20/3) đầu trang(
Sống gắn bó với rừng từ ngàn đời nay, mỗi độ Xuân về, đồng bào các dân tộc thiểu số Lào Cai như Mông, Dao, Nùng, Hà Nhì ... đều có phong tục làm lễ cúng rừng gọi là "song nam," "nào sồng" hay "nhặn sồng," "gà ma do".
Tục lệ cúng rừng đầu năm của các dân tộc thiểu số Lào Cai thể hiện ý thức tôn trọng, bảo vệ rừng. Ðây là nét mới trong bảo vệ rừng ở vùng cao Lào Cai, được kết hợp giữa yếu tố tâm linh và nét văn hóa mới nên được nhân dân ủng hộ và đạt hiệu quả, đồng thời đang được tỉnh Lào Cai khuyến khích nhân rộng.
Hàng năm vào đầu tháng 2 âm lịch, đồng bào dân tộc Tày, ở xã Tà Chải (Bắc Hà) sẽ tổ chức lễ cúng rừng. Đây là nghi lễ truyền thống có ý nghĩa và còn được gọi là “Tết rừng”. Việc cúng Thần rừng đầu xuân là nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, con cháu khỏe mạnh, cuộc sống no ấm, yên vui.
Những nghi thức độc đáo, trang nghiêm của buổi lễ được diễn ra ở một gò đất cao ráo trong rừng, nơi có nhiều cây cổ thụ lớn. Ở đây người ta dùng đá xây một cái miếu làm chỗ thắp hương.
Một người có uy tín được dân làng cử ra dâng hương làm lễ cúng thổ công rừng mời các vị thần linh về dự lễ cúng của dân làng, đại ý lời cúng như sau: “Hôm nay là ngày lành tháng tốt, tôi thay mặt dân làng mời thần linh chốn rừng cao nhất, mong các thần phù hộ cho chúng tôi không bị ốm đau bệnh tật, hoạn nạn bỏ qua, những gì khó khăn tránh xa người dân, cầu cho mùa màng tươi tốt và đọc tên từng hộ dân trong làng tham gia đóng góp ngày lễ cúng rừng.
Trước đó, dân làng đã tổ chức quyên góp tiền mua lợn, gà, rượu, hương thơm, vàng mã… và bầu ra người quản lý rừng cấm - rừng thiêng của thôn để tiến hành nghi thức cúng theo luật tục.
Tại lễ cúng rừng các già làng trong thôn đều cho con cháu mình đi cùng để giới thiệu cũng như kể về việc trồng, bảo vệ các cây cổ thụ trong khu rừng cấm của làng. Qua đó nhằm giáo dục cho con, cháu mình truyền thống bảo vệ rừng.
Tín ngưỡng thờ Thần rừng của đồng bào Tày nơi đây đã được truyền qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, ở thôn có một khu rừng cấm - rừng thiêng với những quy định “bất khả xâm phạm” và nằm ở địa thế đẹp nhất của thôn, nơi hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất để thờ cúng Thần rừng.
Lào Cai là tỉnh có 25 dân tộc anh em sinh sống, có diện tích rừng khá lớn, tổng diện tích rừng che phủ trên 3.000km2. Nhờ có những lời thề giữ rừng truyền từ đời này sang đời khác của các dân tộc mà diện tích rừng được bảo vệ vẫn còn rất lớn, diện tích trồng rừng tăng bình quân 5% mỗi năm, đạt độ che phủ hơn 50%. Địa phương giữ rừng nguyên sinh tốt nhất là đồng bào Hà Nhì ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát với 6.000ha rừng mấy trăm năm tuổi. (Tài Nguyên&Môi Trường 19/3) đầu trang(
Những loài cá quý hiếm, có tên trong sách đỏ Việt Nam tưởng chừng như tuyệt tích trên dòng Mê Kông nay được tái sinh nhờ “bàn tay” của kỹ sư Thi Thanh Vinh, cán bộ Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ.
Hơn 40 năm về trước, chuyện ngư dân miền Tây bủa lưới bắt được các loài cá khổng lồ nặng hàng trăm kí như cá hô, cá tra dầu, cá vồ cờ… là chuyện thường. Nhưng từ thập niên 80 trở lại đây, những loài cá khủng này gần như “bốc hơi” trên các con sông miền Tây. Thi thoảng một vài ngư dân may mắn mới bắt dính được cá to. Tới năm 1996, tên các loài cá vồ cờ, cá hô đã xuất hiện trong sách đỏ Việt Nam nhằm cảnh báo nguy cơ tuyệt chủng cao.
Năm 1991, kỹ sư Thi Thanh Vinh được nhận vào công tác tại Trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt Nam bộ (Trung tâm) và bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu cá hô. Mục đích của anh là cho sinh sản nhân tạo loài cá được mệnh danh là “cá vua” trên sông Mê Kông. Nhưng cái khó là tìm tung tích cá hô như mò kim đáy bể. Mỗi khi hay tin có người bắt được cá hô là Vinh và các đồng nghiệp nôn nả tới tìm, nhưng khi tới nơi thì cá thường đã bị xẻ thịt bán.
Mọi cố gắng tưởng chừng như thất bại thì không lâu sau nhóm của Vinh bỗng nhận được nguồn tin quan trọng: một hộ chơi cá kiểng ở H.Cái Bè (Tiền Giang) có nuôi được cặp cá hô đất trong ao. Vui mừng khôn xiết, Vinh tìm cách tiếp cận mua cá về nghiên cứu nhưng bị chủ cá cự tuyệt. Nhóm của anh phải theo đuổi, năn nỉ, thuyết phục mãi chủ cá mới xiêu lòng. Bằng quyết tâm của người làm khoa học, Vinh và đồng nghiệp đã đưa 40 cặp cá hô từ ao nuôi về bể nghiên cứu.
Trước đó, không ít người từng cho cá hô sinh sản nhân tạo nhưng không thành công. Vinh cũng không là ngoại lệ. Vừa bắt tay vào nghiên cứu, anh đã gặp phải sự “phản kháng” của cá, như: bỏ ăn, cá cái ôm trứng không chịu đẻ… Lần hồi, Vinh phát hiện tập tính sinh sống, nhu cầu thức ăn… của cá hô. Khi đã hiểu cá, việc thuần dưỡng cho cá đẻ mới bắt đầu nhẹ nhàng. Năm 2008, Vinh đã bảo vệ xuất sắc đề tài thạc sĩ “Một số đặc điểm sinh học và thử nghiệm nghiên cứu sinh sản cá hô”.
Từ khi nắm được đặc điểm của cá hô, Vinh và các cán bộ trung tâm đã lai tạo hàng trăm ngàn con cá hô giống cung ứng cho thị trường. Người dân các tỉnh miền Tây háo hức nuôi cá hô thương phẩm vì thịt thơm ngon, giá bán cao so với các loài cá nước ngọt khác. Năm 2010, Trung tâm phối hợp với nhiều nơi thả cá hô con về sông Tiền để tái tạo loài cá tự nhiên này.
Xong bài toán cá hô, Vinh lại báo cáo thực hiện tiếp đề tài nghiên cứu “Thuần dưỡng, tái tạo và phát triển cá trà sóc”, một loài cá cũng có tên trong sách đỏ Việt Nam. Kinh nghiệm trước đó đã giúp cho Vinh bớt vất vả hơn trong việc tìm nguồn cá trà sóc. Hơn 78 con cá trà sóc đang tản lạc trong ao nuôi đã được Vinh đem về nuôi và cho sinh sản. Đến năm 2011, tên cá trà sóc và cá hô được chỉnh sửa lại trong sách đỏ vì chúng đã được sinh sản nhân tạo thành công. (Thanh Niên 20/3) đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Các nhà khoa học Nhật và Việt Nam vừa phát hiện loài “sa giông cá sấu” mới tại môi trường sống hạn hẹp - các khu rừng và ao hồ trên núi thuộc hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng, Việt Nam.
Sau khi phối hợp nghiên cứu và phân tích mẫu, các chuyên gia lưỡng cư Kanto Nishikawa (ĐH Kyoto, Nhật) và Nguyễn Thiên Tạo (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam) xác định đây là một loài sa giông mới.
Chi sa giông thuộc họ kỳ giông thuộc lớp lưỡng cư, được tìm thấy ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Loài sa giông mới khi trưởng thành được phát hiện tại Việt Nam có làn da thô, sần sùi như da cá sấu nên được gọi là “sa giông cá sấu”. Ngoài ra, ở đầu ngón của các chi loài sa giông này có màu da cam.
Nó được đặt tên khoa học là Tylototriton ziegleri nhằm vinh danh nhà khoa học Thomas Ziegler (làm việc tại Sở thú Cologne, Đức) - người có nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu các loài bò sát và lưỡng cư tại Việt Nam. Con đực có chiều dài cơ thể khoảng 5,4-6,8cm, trong khi con cái đo được tới 7,1cm.
Mất môi trường sống, ô nhiễm xung quanh khu vực ao, hồ và vấn nạn săn lùng sa giông để nuôi làm cảnh là các mối đe dọa tới loài sa giông hiếm này.
Theo trang mongbay.com, hiện có 10 loài “sa giông cá sấu” được biết đến trên thế giới, trong đó 8 loài được đưa vào Sách đỏ của Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). 3 trong số 8 loài này được liệt kê “đe dọa tuyệt chủng”. (Tuổi Trẻ 21/3) đầu trang(
Theo nguồn tin từ các cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Lợi đã ký công văn số 777 chỉ đạo các cơ quan chức năng trong tỉnh về việc phòng ngừa, xác minh, điều tra xử lý người có hành vi gom “sổ đỏ” đất lâm nghiệp để lập dự án xin hỗ trợ vốn trồng rừng với mục đích lừa đảo.
UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo công an tỉnh, các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và báo, đài địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến tận thôn, xóm để nhân dân nắm rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các dự án đang triển khai tại cơ sở; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, các loại tội phạm lừa đảo để nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân chủ động đối phó với thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.
Đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về các dự án và hoạt động đầu tư trên địa bàn; nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tác đầu tư trên địa bàn; điều tra làm rõ các hoạt động vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lừa đảo.
Bình Phước là tỉnh có nhiều đất lâm nghiệp, đất rừng nên đang là mục tiêu nhắm đến của các đối tượng gom “sổ đỏ” để thực hiện hành vi lừa đảo nói trên. Thời gian qua có một số tổ chức, công ty, cá nhân tự giới thiệu là người của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ NN-PTNT… tổ chức giới thiệu môi giới cho các doanh nghiệp, cá nhân thu gom giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ đỏ) để lập dự án xin hỗ trợ vốn trồng rừng nhằm mục đích lừa đảo.
Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này là lợi dụng chính sách của nhà nước như: Chương trình bảo vệ phát triển rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng hoặc tự đặt tên một số dự án với hứa hẹn dự án có trị giá lớn, thủ tục đơn giản; đối ứng trước chi phí và đề nghị người môi giới được hưởng từ 500 ngàn - 2 triệu đồng/ha khi dự án được giải ngân. (Sài Gòn Giải Phóng 21/3) đầu trang(
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, đến nay, các tỉnh trong khu vực đã thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của 183 cơ sở chế biến gỗ gần rừng, trong rừng tự nhiên.
Hiện tại, ở địa bàn Tây Nguyên có trên 1.510 cơ sở chế biến gỗ; trong đó, tỉnh Đắk Lắk có 522 cơ sở, Gia Lai có 481, Lâm Đồng có 423, Kon Tum có 52 và ít nhất là tỉnh Đắk Nông có 32 cơ sở.
Các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục mở các đợt kiểm tra đối với các cơ sở chế biến gỗ, xử lý nghiêm đúng quy định của pháp luật, kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở chế biến gỗ vi phạm các quy định của Nhà nước.
Các tỉnh cũng thu hồi, không cấp mới giấy đăng ký kinh doanh đối với các cơ sở chế biến gỗ không đảm bảo nguồn nguyên liệu hợp pháp hoặc không phù hợp với quy hoạch các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn. Các tỉnh Tây Nguyên cũng sẽ kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý đóng cửa hoạt động, di dời dứt điểm các cơ sở chế biến gỗ đặt trong rừng, gần rừng tự nhiên. (Tin Tức 21/3) đầu trang(
Đắk Lắk là địa phương có nhiều cơ sở chế biến gỗ nhất so với các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Đến nay, tỉnh đã có chính sách di dời các cơ sở chế biến lâm sản vào các khu, cụm công nghiệp, điểm quy hoạch.
Tỉnh hỗ trợ 50% tiền tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển tài sản di dời cho các cơ sở phải di dời vào các khu, cụm công nghiệp, điểm quy hoạch. Tỉnh cũng hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở mới, hỗ trợ ứng dụng khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động, hỗ trợ tiền thuê đất trong 3 năm đầu di dời về các khu, cụm công nghiệp, điểm quy hoạch...
Tuy nhiên, đến nay, tỉnh mới có 44/522 cơ sở chế biến gỗ gần rừng, trong rừng trên địa bàn bị thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động đã đăng ký di dời vào các khu, cụm công nghiệp, điểm quy hoạch. (Tin Tức 21/3) đầu trang(
19/3, hai mẹ con chà vá chân nâu do Chi cục Kiểm lâm Kon Tum chuyển giao đã được đưa về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp Vườn Quốc gia Cát Tiên.
Chà vá mẹ bị thương ở cẳng tay phải do mắc bẫy và bị tiêu chảy mất nước nặng. Con non mới hơn 1 tuần tuổi có vẻ nhút nhát nhưng thể trạng bình thường.
Theo ông Trần Quốc Việt (ngụ tại thôn Măng Bút, xã Măng Bút, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum), 5 ngày trước một người dân vùng cao đến nhà ông chào bán 2 cá thể chà vá chân nâu.
Biết được đây là loài động vật quý hiếm nhà nước cấm săn bắt, buôn bán, ông Việt đã cho 1 lít dầu ăn và 10 gói mì tôm; đồng thời thuyết phục người này giao hai mẹ con chà vá cho ông. Sau đó, ông Việt đã bàn giao 2 con thú quý hiếm cho Chi cục Kiểm lâm Kon Tum. (Tiền Phong 20/3) đầu trang(
Đăk Lăk: Phát hiện xác voi con đang phân hủy
Xác 1 con voi đực khoảng 3 tháng tuổi vừa được phát hiện tại hồ chứa nước Ea Súp Thượng, thuộc tiểu khu 289, khoảnh 4 - địa bàn thôn 07, xã Cư Mlan, huyện Ea Súp.
Theo nhận định từ cơ quan chức năng, con voi này đã chết trước đó khá lâu. Đây là con voi trong đàn voi rừng có khoảng 15 - 20 con, thường đến khu vực rừng phòng hộ thuộc hồ Ea Súp Thượng uống nước. Nguyên nhân cái chết của cá thể voi này có thể do khi cùng đàn xuống uống nước bị mắc lầy nhưng không đủ sức đi lên. (Nông Thôn Ngày Nay 21/3) đầu trang(
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu trồng mới 60.000ha rừng tới năm 2015 thì việc giao đất, giao rừng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh hoàn thành việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp (sổ xanh) sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), ngành chức năng đã tham mưu cho UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất trồng rừng.
Theo ông Lưu Quốc Trung - Trưởng phòng Tài nguyên đất (Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn), quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của Bắc Kạn vừa được Chính phủ phê duyệt trong tháng 2/2013. Theo đó, đất rừng sản xuất của tỉnh được quy hoạch là hơn 256.000ha. Trên thực tế, từ trước đây, cơ bản quỹ đất để trồng rừng sản xuất và kể cả rừng phòng hộ đã được giao tới người dân quản lý. Số diện tích đất chưa cấp cho dân không còn bao nhiêu.
Hiện tại, ngành đang chỉ đạo các địa phương hoàn thiện việc cấp đổi sổ từ sổ xanh sang sổ đỏ theo quy định. Hiện chỉ còn hai địa bàn là Chợ Mới và Ba Bể tiến độ thực hiện còn chậm, cũng đang phấn đấu hoàn thành trong năm 2013.
Tổng số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp tỉnh đã cấp cho dân là hơn 65.000 giấy, trong đó có 221 giấy cấp cho tổ chức và hơn 65.000 giấy cho cá nhân. Tổng diện tích đất lâm nghiệp đã cấp giấy là hơn 146.000ha trong đó hơn 13.000ha cho tổ chức và hơn 132.000ha cho hộ gia đình, cá nhân.
Ngoài ra, UBND tỉnh đã giao cho Vườn Quốc gia Ba Bể hơn 10.000ha đất lâm nghiệp; Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ hơn 14.000ha; Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc gần 2.000ha. Như vậy tổng diện tích đất lâm nghiệp đã giao là hơn 173.000ha trong đó hơn 146.000ha đã được cấp giấy. (Báo Bắc Kạn 20/3) đầu trang(
Năm 2013, toàn tỉnh phấn đấu trồng mới 10.000ha rừng; trong đó cải tạo khoảng 2.000ha rừng nghèo kiệt để trồng cao su.
Theo đó, Ban Quản lý Dự án 147, các công ty lâm nghiệp, các chủ vườn ươm và các địa phương trong tỉnh đã chủ động lập kế hoạch, hiện trường để giao cho các xã và các hộ dân triển khai trồng rừng ngay sau “Tết Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Tỵ.
Ngoài ra, các đơn vị sản xuất giống trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị được 15,5 triệu cây giống. Đồng thời, Chi cục Lâm nghiệp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để bảo đảm an ninh rừng, bảo vệ 562.162ha vốn rừng hiện có và chăm sóc 15.800ha rừng mới trồng; tập trung khoanh nuôi 7.000ha rừng. (Đại Biểu Nhân Dân 20/3) đầu trang(
Năm 2013, Diễn Châu phấn đấu trồng mới thêm gần 600 hecta rừng thuộc dự án WB3, đây là dự án thuộc Ngân hàng thế giới tài trợ, trong đó vụ xuân sẽ trồng gần 200 hécta. Đến nay, Diễn Châu đã trồng được 1/3 diện tích rưng trồng.
Hiện nay, huyện Diễn Châu có gần 7000 hecta rừng trồng, độ che phủ đạt 24%.
Năm 2012, ngành lâm nghiệp Diễn Châu tăng trưởng 6,25% so với cùng kỳ với giá trị đạt được 15,3 tỷ đồng. Năm 2013, Diễn Châu phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng của ngành lâm nghiệp trên 10%, để đạt được kết quả đó bên cạnh làm tốt công tác trồng rừng để tăng diện tích thì Diễn Châu cũng luôn quan tâm bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có và làm tốt công tác PCCR. (Đài PT - TH Nghệ An 20/3) đầu trang(
18/3, Sở NN&PTNT tỉnh Long An cho biết sở vừa kiến nghị Bộ NN&PTNT bổ sung chính sách hỗ trợ cho người trồng rừng để giữ rừng.
Sở dĩ có kiến nghị này là do trong năm 2012 đã có hơn 3.600ha rừng tràm “bốc hơi” do người dân không sống nổi với cây tràm, đã đốn bỏ để trồng lúa hoặc cây khác.
Theo ngành nông nghiệp, thời gian qua cây tràm ngày càng mất giá và có giá thấp hơn nhiều so với lúa, hoa màu nên người dân không thiết tha giữ rừng tràm.
Mặc dù tỉnh Long An đã có nhiều chính sách vận động cũng như trồng cây phân tán để tăng độ che phủ rừng nhưng cũng không kịp tốc độ “bốc hơi” rừng do người dân phá bỏ. (Tuổi Trẻ 20/3) đầu trang(
Sau khi lực lượng Kiểm lâm tập trung ngăn chặn các hoạt động vận chuyển gỗ bằng đường bộ trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh thì trong thời gian gần đây, lâm tặc lại chuyển sang vận chuyển gỗ bằng đường sông, gây khó khăn cho công tác quản lý, kiểm soát lâm sản.
Cách đây hơn một tuần, Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã phát hiện và bắt giữ 5 bè gỗ do các đối tượng khai thác, vận chuyển gỗ trái phép cất giấu trên sông Cái đoạn qua xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh. Lực lượng Kiểm lâm đã tịch thu gần 2 m3 gỗ gõ. Và liên tục trong mấy ngày gần đây, lại bắt giữ thêm một vụ vận chuyển 3m3 gỗ pormu bằng đường sông.
Theo thống kê của lực lượng kiểm lâm: Có khoảng 10 điểm tập kết gỗ, nhưng việc kiểm soát là hết sức khó khăn, do các đối tượng thường vận chuyển vào ban đêm. Vì vậy, trong thời tới, lực lượng kiểm lâm sẽ tăng cường, chốt chặn, tập trung kiểm soát tuyến đường sông, hạn chế triệt để nạn vận chuyển gỗ trái phép. (Đài PT - TH Khánh Hòa 20/3)đầu trang(
Kế hoạch năm 2013, tỉnh Bắc Kạn sẽ trồng 12.500ha rừng, trong đó chủ yếu là rừng sản xuất với 10.180ha. Để chuẩn bị cho vụ trồng rừng, ngay từ cuối tháng 10/2012 tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tạm giao chỉ tiêu cho các huyện, thị, chuẩn bị mọi điều kiện về hiện trường, cây giống.
Hiện nay, tổng diện tích thiết kế của toàn tỉnh đã vượt 19ha so với kế hoạch, trong đó xử lý thực bì được trên 3.200ha. Những huyện triển khai thiết kế vượt diện tích so với kế hoạch gồm: Ba Bể 2.000ha, đạt 105% kế hoạch; Chợ Đồn 2.247ha, đạt 118%; Chợ Mới 1.693ha đạt 114%; Bạch Thông 1.837ha đạt 115%, Ngân Sơn 1.523ha đạt 102% kế hoạch. Riêng Pác Nặm chỉ thiết kế được 648ha- bằng 46% và Vườn Quốc gia Ba Bể chỉ được 541ha bằng 87% kế hoạch. Đây là những diện tích do dân đăng ký, còn các doanh nghiệp hầu như chưa có động tĩnh gì.
Vừa qua, UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn đã có cuộc họp với 8 doanh nghiệp trồng rừng để nắm bắt tình hình cũng như khả năng triển khai vụ trồng rừng năm nay. Hầu hết các doanh nghiệp đều hứa hẹn năm nay sẽ trồng, tuy nhiên diện tích bao nhiêu thì chưa chắc chắn bởi có một thực trạng là doanh nghiệp có đất thì thiếu vốn, doanh nghiệp có vốn thì thiếu đất.
Đơn cử như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn dự kiến năm nay trồng 500ha, tuy nhiên doanh nghiệp hiện phải vay vốn ngắn hạn của ngân hàng thương mại để trồng rừng; việc vay vốn dài hạn của ngân hàng Phát triển để triển khai trồng rừng đang gặp nhiều khó khăn, đơn vị làm thủ tục đề nghị trong suốt một thời gian dài mà chưa được giải quyết.
Ngược lại Công ty cổ phần Điện và Gỗ Bình Minh và nhiều doanh nghiệp tư nhân khác có ngành nghề trồng rừng, muốn trồng nhưng lại không có đất “sạch”.
Nói như cách của ông Đàm Văn Chiến- Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp thì các doanh nghiệp này phải tự “lần mò” tìm đất, khi nào trồng được rừng thì tỉnh mới cấp đất. Mà đi tìm đất thì quả là khó, vào đâu dân cũng nhận đó là đất của mình, mặc dù trên bản đồ lâm nghiệp thì đó là đất của nhà nước giao cho xã quản lý. Một số diện tích đất đồi chỗ thuận lợi thì dân trồng ngô, trên đỉnh nhường lại cho doanh nghiệp, thử hỏi làm sao có thể trồng rừng được- một giám đốc doanh nghiệp than vãn. (Báo Bắc Kạn 20/3) đầu trang(
Trong hai ngày 16 và 17/3, Công ty TNHH Canon Việt Nam kết hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa, Vườn Quốc gia Bến En, Tỉnh đoàn Thanh Hóa, UBND huyện Như Thanh ra quân trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh” năm 2013 tại Vườn Quốc gia Bến En.
Buổi lễ ra quân trồng rừng có sự tham gia của đông đảo đại diện chính quyền địa phương, người dân, cùng 100 tình nguyện viên Canon và 120 đoàn viên thanh niên học sinh thuộc huyện Như Thanh (Thanh Hóa).
Đây là năm thứ ba dự án trồng rừng của Công ty Canon Việt Nam được thực hiện tại khu vực Vườn Quốc Gia Bến En với tổng diện tích rừng đặc dụng được trồng mới lên tới 50 ha. Dự án trồng rừng tại Vườn Quốc gia Bến En không chỉ có ý nghĩa góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng đai thấp mà còn nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho các bạn trẻ thông qua hoạt động trồng cây thiết thực, đồng thời gắn chặt phong trào Thanh niên và Doanh nghiệp qua các hoạt động xã hội đầy ý nghĩa này. (Tài Nguyên&Môi Trường 19/3)đầu trang(
Vụ trồng rừng năm 2013, chỉ tiêu của tỉnh giao 900 ha nhưng huyện đã quy hoạch, xây dựng kế hoạch trồng rừng là 1.271 ha, trong đó, chủ yếu trồng rừng sản xuất, trồng theo dự án Kfw7 là 120 ha.
Ngay từ đầu vụ, UBND các xã đã tổ chức các cuộc họp quán triệt chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên phụ trách công tác trồng rừng và bí thư chi bộ, trưởng các thôn. Huyện chuẩn bị tốt cây giống phục vụ tết trồng cây đầu xuân Quý Tỵ 2013 với tổng số 25.800 cây trong đó, tỉnh cấp 5.200 cây lim, huyện cấp 11.000 cây.
Đến hết tháng 2, sau lễ phát động tết trồng cây, toàn huyện đã trồng mới được 25.000 cây phân tán các loại, các xã cũng đang tiếp tục thực hiện thiết kế diện tích đất, lên danh sách các hộ dân đăng ký cây giống, tiếp tục thực hiện trồng mới diện tích rừng tại các thôn, phấn đấu nỗ lực hoàn thành kế hoạch trồng rừng trong năm 2013.
Nhận thấy hiệu quả từ việc trồng rừng kinh tế đem lại, những năm qua, nhân dân huyện Kim Bôi đã nỗ lực trồng rừng hết diện tích. Riêng năm 2012, huyện đã trồng mới 2.162,5 ha rừng, vượt 216% kế hoạch đề ra. Phát huy thành tích đó, ngay từ đầu vụ trồng rừng năm nay, UBND huyện đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, biện pháp đảm bảo đạt kết quả cao. (Báo Hòa Bình 20/3)đầu trang(
Nhận thấy lợi ích kinh tế từ trồng rừng mang lại, những năm gần đây phong trào trồng rừng sản xuất ở xã Thanh Mai (Chợ Mới) phát triển mạnh mẽ, điều đặc biệt là một số hộ dân đã mạnh dạn bỏ vốn để mở đường vào khu vực sản xuất nhằm tạo thuận lợi cho quá trình khai thác dài lâu.
Ông Dương Văn Đắc - Chủ tịch UBND xã Thanh Mai cho biết: “Từ khi có dự án trồng rừng theo Quyết định 147 của Chính phủ, người dân ở địa phương tham gia trồng rừng rất tích cực. Để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, nhiều tuyến đường lâm sinh được mở, hiện cả xã phải có trên chục tuyến đường kiểu này do những cá nhân tự bỏ vốn làm, có đường đã tạo động lực rất lớn để nhân dân đầu tư trồng, chăm sóc, nâng cao hiệu quả kinh tế”.
Điển hình ở Nà Pài có hộ ông Phạm Văn Đức đã đầu tư gần 150 triệu đồng để mở 6km đường vào khu rừng sản xuất của gia đình. Với chiều dài đoạn đường này ông mở làm 2 lần, lần đầu là năm 2010 và gần đây nhất là vào tháng 12/2012, mục đích mở dài thêm tuyến là tạo thuận lợi cho vụ trồng rừng mới năm 2013 mà gia đình ông Đức đã thiết kế lên tới 40ha.
Quan điểm của ông Phạm Văn Đức là sẽ không thiệt thòi vì gần chục năm nữa khi khai thác toàn bộ diện tích rừng trồng, gia đình ông sẽ thu về tiền tỷ. Cũng ở thôn Nà Pài còn hộ anh Hà Thanh Sơn đã đầu tư gần 30 triệu đồng để làm hơn 2km đường vào khu vực rừng sản xuất của gia đình để phục vụ cho lợi ích lâu dài...
Còn tại thôn Nà Pẻn cũng có nhiều hộ đã đầu tư làm đường lâm sinh, điển hình như hộ ông Nguyễn Đình Đồng hiện đang sở hữu trên 40 ha rừng. Để phục vụ cho quá trình khai thác nguồn lâm nghiệp hiệu quả, ông đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mở đường vào khu vực rừng sản xuất của gia đình. Có đường nên gia đình ông khai thác rất dễ dàng từ việc lấy củi bán, trồng rừng mới, khai thác gỗ…
Ngoài hai thôn Nà Pài và Nà Pẻn thì ở Thanh Mai phong trào làm đường vào khu vực trồng rừng sản xuất phục vụ lợi ích lâu dài còn có các thôn Phiêng Luông, Roỏng Tùm. Riêng thôn Phiên Luông hiện có hơn 700ha thuộc rừng quốc doanh nhưng một số hộ dân sinh sống tại đây cũng đã nỗ lực bảo vệ, chăm sóc cho rừng ngày một xanh tốt. (Báo Bắc Kạn 20/3) đầu trang(
Ngày 19/3, ông Nguyễn Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với hai ông Đỗ Quốc Quýt, Tổng Giám đốc và ông Đỗ Văn Hơn, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé vì “giao đất cho người thân”.
Theo UBND tỉnh Bình Phước, ông Quýt và ông Hơn đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo điều hành, dẫn đến một số sai sót trong công tác quản lý bảo vệ rừng khoanh nuôi và để doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân trong gia đình nhận đất liên doanh trồng cao su trên địa bàn do Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé quản lý.
Ngoài ra, ông Hơn với danh nghĩa là lãnh đạo công ty đã trực tiếp chỉ đạo việc giải tỏa, đền bù đất làm dự án cho doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân không tuân thủ theo các quy định của UBND tỉnh Bình Phước. (Công An Nhân Dân 20/3) đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Nạn khai thác, vân chuyển gỗ lậu diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Nam Giang. (Nhân Dân 20/3) đầu trang(
Thông tin nhanh qua đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Xuất hiện tình trạng buôn bán và vận chuyển gỗ trái phép ở huyện Yên Minh. (Nhân Dân 20/3) đầu trang(
20.3, Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã có báo cáo gửi Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh về việc xử lý các cá nhân liên quan đến vụ rừng tại tiểu khu 204 (do Trạm kiểm lâm Hòa Hải quản lý, bảo vệ) và tiểu khu 198 (do Trạm kiểm lâm Sao La quản lý, bảo vệ) bị chặt phá trái phép gây hậu quả hết sức nghiêm trọng.
Chỉ trong một thời gian ngắn (từ tháng 10 đến tháng 12.2012) ước tính đã có khoảng 50 ha rừng Pơmu của Vườn Quốc gia Vũ Quang đã bị lâm tặc đốn hạ.
Sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm của Vườn đã phối hợp với lực lượng biên phòng bắt giữ được 7 tên lâm tặc, xử phạt hành chính các đối tượng này với số tiền 97 triệu đồng.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các ban ngành liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như nghiêm túc xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm.
Theo đó, ngày 26.2 vừa qua, Hội đồng kỷ luật của Vườn Quốc gia Vũ Quang đã họp và ra quyết định cách chức đối với ông Nguyễn Đình Lê, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Hòa Hải, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng và thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành trạm.
Ngoài ra, 4 cán bộ của Trạm kiểm lâm Hòa Hải và 3 cán bộ của Trạm kiểm lâm Sao La bị khiển trách trước toàn Đảng bộ, do thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng. (Thanh Niên 20/3) đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Khoa học pháp y hiện đại đang nỗ lực chiến đấu chống lại những băng nhóm tội phạm quốc tế giết hại và buôn lậu các loài hoang dã đang có nguy cơ tuyệt diệt. Một phòng thí nghiệm mới ở thủ đô Bangkok của Thái Lan - được trang bị đầy đủ có nhiệm vụ thu thập ADN từ ngà voi, sừng tê giác và da hổ - đang có những nỗ lực đáng khích lệ này. Mục đích của phòng thí nghiệm là "cung cấp bằng chứng về mối liên hệ giữa động vật bị xâm hại và nghi phạm để truy tố", theo các nhà khoa học của phòng thí nghiệm.
Nhu cầu đang tăng về các bộ phận động vật được cho là có giá trị văn hóa và y học đã đẩy giá lên cao đồng thời kích thích bọn săn trộm và buôn lậu hủy hoại đời sống hoang dã. Các nhóm bảo tồn đời sống hoang dã cho biết việc giết hại voi, tê giác và hổ cùng với các loài đang bị đe dọa khác, đã tăng đến mức báo động và chỉ có một chiến dịch phối hợp quy mô và tinh vi mới có thể giúp ngăn chặn kịp thời được thảm họa này. Đó là nhận định của CITES - Công ước chống lại hoạt động khai thác, buôn bán các loài động - thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng được ký kết năm 1973.
Phòng thí nghiệm đặc biệt đang nói đến - tọa lạc bên trong tòa nhà Cơ quan Quản lý Các công viên quốc gia của Thái Lan (DNP) - được thành lập với sự ủng hộ nhiệt tình của Tổ chức Bảo vệ đời sống hoang dã Traffic and Trtace và ASEAN-WEN, một tổ chức bảo vệ môi trường địa phương.
Tiến sĩ Kanita Ouitavon - Giám đốc Phòng thí nghiệm thuộc Ban Pháp y đời sống hoang dã (WIFOS) của DNP - cho biết các mẫu bộ phận động vật đầu tiên được phân tích ADN để từ đó một ngân hàng dữ liệu gene từ các loài hoang dã của Thái Lan sẽ được thành lập. Phòng thí nghiệm của bà Kanita Ouitavon được gọi tắt là DNP-WIFOS.
Kanita Ouitavon trình bày: "Công nghệ mới rất cần thiết cho nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi. Khi muốn biết thông tin chi tiết về các bộ phận động vật và động vật được tịch thu, nhờ ngân hàng dữ liệu mà chúng tôi có thể tìm thấy các loài hay phân loài hoặc thậm chí biết được về mối quan hệ dòng giống, nguồn gốc, nơi chúng bị khai thác.
Lĩnh vực kinh doanh bất hợp pháp đời sống hoang dã không cần đầu tư nhiều mà lợi nhuận lại béo bở cho nên nó đã thu hút không ít người sẵn sàng phạm tội. Do đó, phòng thí nghiệm của chúng tôi là công cụ hữu ích để chống lại tình trạng kinh doanh trái phép này. Sử dụng ADN có thể chứng minh mối liên hệ giữa các nghi phạm và động vật hoang dã".
Phòng thí nghiệm, với 10 thành viên, nhận các mẫu vật vào mỗi tuần trong đó bao gồm các đoạn ngà voi, sừng tê giác, toàn bộ lớp da hổ và các mảnh da lông và xương từ các loài vật khác nhau. Mỗi một mẫu sau đó được phân loại, chụp ảnh trước khi tiến hành quá trình xét nghiệm ADN. Đối với các bộ phận động vật bên ngoài Thái Lan, chúng sẽ được kiểm tra căn cứ theo ngân hàng dữ liệu quốc tế. Do đó, tiến sĩ Kanita Ouitavon thừa nhận đội chuyên gia của bà rất cần đến sự kiên nhẫn.
Các băng nhóm tội phạm thường cố gắng lôi kéo sự tham gia từ bên trong các tổ chức chính quyền - ví dụ như các sĩ quan cảnh sát trong Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thường bị buộc tội ăn hối lộ trợ giúp bọn kinh doanh động vật hoang dã trái phép hay thậm chí dính líu đến các đường dây tội phạm này.
Tiến sĩ Kanita Ouitavon công khai về những thách thức mà bà phải đối mặt: "Ngay từ đầu chúng tôi đã biết rất rõ những người đứng đằng sau hoạt động kinh doanh động vật hoang dã trái phép chính là những nhân vật có thế lực và ảnh hưởng. Nhưng, bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn nỗ lực làm việc để chống lại tội ác".
Giới chức hải quan cũng thừa nhận chính quyền Thái Lan nhắm mắt làm ngơ trước hoạt động buôn lậu động vật hoang dã diễn ra trong nhiều năm dài cho nên từ đó nước này trở thành "con đường trung chuyển" giữa châu Phi và Trung Quốc. Nhưng, họ nhấn mạnh rằng hiện nay công tác thu thập thông tin tình báo đã giúp thắt chặt hơn nữa nhiệm vụ kiểm soát với sự hợp tác tốt hơn từ các tổ chức quốc tế như là World Customs Union đồng thời các máy X-quang được tăng cường thêm để kiểm tra hàng hóa.
Theo giới chức hải quan Thái Lan, 150 ngà voi có xuất xứ từ Kenya cất giấu trong các thùng kín dán nhãn "hàng thủ công" bị bắt giữ vào tháng 7/2012. Tháng 1/2013, 1.099 ngà voi tiếp tục bị bắt giữ ở Thái Lan. Toàn bộ số ngà voi bị bắt giữ từ năm 2009 đến 2012 tại riêng sân bay Bangkok cân nặng khoảng 7 tấn và giá trị ước tính khoảng 7 triệu USD!
Hiện nay, thay vì chuyển hàng trực tiếp từ châu Phi theo đường hàng không đến Thái Lan, bọn buôn lậu ngày nay đi theo đường vòng tức là bay qua Vùng Vịnh hay châu Âu để tránh bị nghi ngờ. Nhưng, với hơn 70 chuyến bay có hàng hóa hạ cánh xuống Bangkok mỗi ngày, việc kiểm tra kỹ càng toàn bộ là điều không thể. Trong khi đó lực lượng cảnh sát lại không có bất cứ sự trợ giúp nào cho hải quan sân bay.
Mary Rice thuộc Cơ quan Điều tra môi trường, một tổ chức phi chính phủ (NGO) chuyên trách vấn đề chống tội phạm đời sống hoang dã, cho biết những nỗ lực hợp tác quốc tế cũng gặp vấn đề do thiếu ý chí chính trị. Mary Rice cho biết từ năm 2009 đến nay nạn săn trộm diễn ra rất mạnh và số lượng voi cũng giảm đi theo từng ngày.
Theo nhận định của Mary Rice, khoa học pháp y có thể là một phần trong cuộc chiến bảo vệ các loài quý hiếm song điều quan trọng trước tiên là các chính quyền phải kiên quyết hành động để xóa sổ loại tội phạm này. (Công An Nhân Dân 21/3) đầu trang(
Một số kết quả ban đầu của những nỗ lực nghiên cứu nhằm hồi sinh các loài đã tuyệt chủng làm dấy lên hy vọng về sự trở lại của những sinh vật từng biến mất khỏi Trái đất. Tuy nhiên, không phải ai cũng tán đồng và chờ đợi khả năng này.
Các nhà sinh vật học từng làm sống dậy loài gấu Pyrenean ibex đã tuyệt chủng một cách chớp nhoáng vào năm 2003 bằng cách tạo ra một cá thể nhân bản vô tính từ một mẫu tế bào đông lạnh trước khi toàn bộ loài này biến mất vào năm 2000. Dù con gấu nhân bản vô tính chỉ sống được 7 phút sau khi chào đời, nhưng nó đã khiến các nhà khoa học hy vọng giấc mơ hồi sinh các loài tuyệt chủng có thể trở thành hiện thực.
Các nhà khoa học Nga và Hàn Quốc đang tìm cách hồi sinh voi ma mút - loài họ hàng của voi hiện đại đã tuyệt chủng cách đây khoảng 3.000 – 10.000 năm . Ảnh: NatGeo
10 năm sau, vào ngày 15/3 vừa qua, một nhóm các nhà nghiên cứu và chuyên gia bảo tồn đã nhóm họp ở thủ đô Washington của Mỹ theo lời mời của diễn đàn TEDxDeExtinction để thảo luận về cách hồi sinh những động vật đã tuyệt chủng, từ hổ Tasmania, mèo răng kiếm tới voi ma mút và bồ câu viễn khách Bắc Mỹ.
Mặc dù các nhà khoa học không kỳ vọng sẽ xây dựng được “công viên kỷ Jura” trong đời thực nhưng theo họ, một loài đã tuyệt diệt cách đây vài ngàn năm có thể được hồi sinh chừng nào còn đủ ADN cổ đại nguyên bản.
Một số chuyên gia đặt hy vọng của họ vào loài voi ma mút, họ hàng của voi hiện đại đã tuyệt chủng cách đây khoảng 3.000 – 10.000 năm và để lại cho tới nay một số xác chết được bảo quản cực tốt trong tầng đất đóng băng vĩnh cửu ở Siberia. Các nhà khoa học ở Nga và Hàn Quốc đã bắt tay vào một dự án đầy tham vọng nhằm cố gắng tạo ra một mẫu vật sống bằng cách sử dụng các hạt nhân lưu trữ ADN của một tế bào voi ma mút và một trứng của voi châu Á. Điều này được đánh giá cực khó vì không ai biết bao giờ có thể trích lấy được trứng từ một con voi.
ADN từ các loài đã tuyệt chủng không nhất thiết phải được bảo quản trong điều kiện giống như Bắc Cực mới có thể hữu ích cho các nhà khoa học. Lí do là vì, các nhà nghiên cứu đã có thể bắt đầu tổng hợp bộ gen của các loài đã tuyệt chủng từ những mẫu vật trưng bày trong bảo tàng suốt một thế kỷ. Theo cây bút khoa học Carl Zimmer, nếu nghiên cứu hồi sinh loài đã tuyệt chủng được tiến hành vì mục đích khoa học, các tác giả cần phải xem xét chất lượng ADN ở những động vật đã chết cũng như những kỹ thuật thực hiện quá trình đó.
Chẳng hạn như, một nhóm nghiên cứu gồm cả chuyên gia về gen đến từ Đại học Harvard (Mỹ) George Church đang nỗ lực hồi sinh bồ câu viễn khách – một loài chim từng bay rợp trời Bắc Mỹ. Họ đã có thể ghép dính gần 1 tỉ ký tự (mỗi nucleotide trong 4 nucleotide tạo thành ADN có một kiểu ký tự riêng) trong hệ gen của loài chim này dựa vào ADN trích lấy được từ một mẫu vật 100 năm tuổi trong bảo tàng. Họ hy vọng sẽ kết hợp những gen đặc trưng này vào hệ gen của một con chim bồ câu đá phổ biến để làm sống dậy loài chim bồ câu viễn khách hoặc ít nhất tạo ra thứ gì đó gần như vậy.
Cách đây vài năm, một nhóm nhà nghiên cứu khác đã phân tách ADN từ một mẫu vật 100 tuổi của một con hổ Tasmania non. Con hổ đã được bảo quản trong cồn tại Bảo tàng Victoria ở Melbourne, Australia. Vật liệu di truyền của nó đã được cấy ghép vào các phôi chuột – điều đã chứng tỏ phát huy hiệu quả ở chuột sống.
Khi khả năng làm sống dậy các loài đã tuyệt chủng đang tiến gần tới hiện thực, không ít người đã đặt ra câu hỏi: Liệu chủng ta có nên hồi sinh những loài này?
Chuyên gia Stuart Pimm thuộc Đại học Duke (Mỹ) bày tỏ ý kiến rằng, những nỗ lực hồi sinh động vật đã tuyệt chủng có thể tạo ra “sự uổng phí khủng khiếp” nếu các nhà khoa học không biết để những sinh vật được hồi sinh ở đâu. (Các loài này từng bị biến mất khỏi trái đất do không có khả năng thích nghi sự thay đổi của điều kiện sống).
“Một con gấu Pyrenean ibex hồi sinh sẽ cần một mái nhà an toàn … Cánh thợ săn từng triệt hạ loài gấu hoang dã này tới mức tuyệt chủng. Nếu đưa con vật này tới nơi sinh trưởng tự nhiên, nó sẽ nhanh chóng trở thành món thực phẩm đắt giá nhất được săn lùng từ trước tới nay”, ông Pimm nhấn mạnh.
Ông Pimm cũng lo ngại rằng, việc hồi sinh các loài tuyệt chủng có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng, khoa học có thể cứu giúp những loài đang bị đe dọa, làm sao lãng sự chú ý tới việc bảo tồn.
Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại quả quyết, việc hồi sinh những sinh vật mang tính biểu tượng, hấp dẫn có thể thu hút thêm sự ủng hộ đối với việc bảo tồn các loài.
Theo cây bút khoa học Zimmer, nhiều người cảm thấy thích thú với việc được chứng kiến các nhà khoa học làm sống dậy loài chim rẽ lớn – một phiên bản của chim cánh cụt ở Bắc bán cầu. Loài chim to lớn, không biết bay này đã tuyệt chủng vào giữa thế kỷ 19. (Vietnamnet 20/3) đầu trang(
Trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu về đa dạng sinh học giữa đại học Quốc gia Lào, viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam và vườn thú Cologne (Đức), các nhà khoa học đã phát hiện một loài rắn mới cho khoa học, đặt tên là rắn khuyết da-vid Lycodon davidi Vogel, Nguyen, Kingsada & Ziegler, 2012 (ảnh).
Mô tả loài rắn này vừa được công bố trên tạp chí North-Western Journal of Zoology của Rumani: dài đầu và thân 308mm; dài đuôi 81,5mm; có 17 hàng vảy quanh giữa thân, vảy lưng có gờ; 224 vảy bụng; 99 vảy dưới đuôi; 8 vảy môi trên trong đó vảy thứ ba đến thứ năm tiếp xúc ổ mắt; thân màu nâu sẫm với 84 vạch ngang màu nâu nhạt; phía dưới bụng màu có nhiều đốm sẫm màu… Mẫu chuẩn duy nhất của loài này được thu ở vùng núi đá vôi thuộc huyện Vang Viềng, tỉnh Viên Chăn, cách thủ đô Lào khoảng 80km.
Loài rắn khuyết da-vid thuộc họ rắn nước, không có nọc độc, sống ở gần các hang động núi đá vôi trong rừng thường xanh. Đây là loài rắn khuyết thứ 5 được ghi nhận ở Lào. (Sài Gòn Tiếp Thị 21/3) đầu trang(./.
Biên tập: Bùi Hoa