Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 16 tháng 10 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020, tầm nhìn đến 2050.
Chiến lược nhằm đưa Việt Nam hướng đến một nền kinh tế các-bon thấp, tiêu chí giảm phát thải và tăng khả năng hấp thu khí nhà kính dần trở thành bắt buộc trong phát triển kinh tế xã hội. Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm bảo đảm phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững, quan trọng nhất là song hành với việc thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu.
Giai đoạn 2011-2020, cả nước phấn đấu giảm cường độ phát thải khí nhà kính 8%-10% so với mốc 2010, giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1%-1,5%/năm, giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 10%-20% so với phương án phát triển bình thường.
Để đạt được mục tiêu đó, xanh hóa trong sản xuất được xem là yếu tố cơ bản nhất, với cơ cấu giá trị sản phẩm ngành công nghệ cao, công nghệ xanh trong GDP là 42%-45%, vốn đầu tư phát triển các ngành hỗ trợ bảo vệ môi trường và làm giàu vốn tự nhiên phấn đấu đạt 3%-4% GDP. Tỉ lệ các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường là 80%, áp dụng công nghệ sạch hơn 50%.
Song song đó, xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững, với mục tiêu cụ thể: tỉ lệ đô thị loại III có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt 60%, cải thiện môi trường khu vực bị ô nhiễm nặng đạt 100%, diện tích cây xanh đạt tương ứng chuẩn đô thị… Chiến lược đề ra nhiều giải pháp cụ thể: xây dựng, công bố mức tiêu hao nhiên liệu, lộ trình loại bỏ các công nghệ cũ, lạc hậu ra khỏi hệ thống sản xuất. Thay đổi cơ cấu nhiên liệu trong công nghiệp, GTVT: chuyển xe buýt, xe taxi sang sử dụng nhiên liệu khí tự nhiên nén, khí hóa lỏng.
Đến năm 2017, tất cả các phương tiện cơ giới mới mua bằng kinh phí công phải đạt tiêu chuẩn khí thải. Giảm phát thải khí nhà kính thông qua phát triển nông nghiệp hữu cơ bền vững, đẩy nhanh tiến độ các dự án trồng rừng, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng kinh tế nâng tỉ lệ che phủ rừng lên 45% vào năm 2020. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn về các ngành kinh tế, các sản phẩm dán nhãn sinh thái/nhãn xanh.
Phấn đấu đến năm 2030, giảm mức phát thải khí nhà kính ít nhất 1,5%-2%/năm, giảm lượng phát thải khí nhà kính trong các hoạt động năng lượng từ 20%-30% so với kế hoạch phát triển bình thường. Định hướng đến năm 2050, giảm mức phát thải khí nhà kính 1,5%- 2%/năm. (Người Lao Động 15/10)đầu trang(
Trước tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến vi phạm trong sử dụng đất tại một số nông, lâm trường, trạm trại trên địa bàn huyện Ba Vì, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở NN& PTNT, UBND huyện Ba Vì kiểm tra, làm rõ những vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai.
Đối với nội dung đã được thanh tra, kết luận theo Quyết định số 3991/QĐ-UBND ngày 6-8-2009 của UBND TP, thực hiện việc rà soát, nếu có phát sinh thì xác minh, kết luận bổ sung đề xuất xử lý sau thanh tra. Các công việc này phải thực hiện xong trong tháng 10-2012.
Trước đó, ngày 3-10, Báo Hànộimới đã có bài: "Đất nông, lâm trường thả nổi đến bao giờ?" phản ánh tình trạng lộn xộn, buông lỏng quản lý đất đai tại các nông, lâm trường, trạm trại cần có biện pháp xử lý.
Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cũng đã có công văn yêu cầu UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ NN&PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát tình hình quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường trên địa bàn TP Hà Nội và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-10-2012. (Hà Nội Mới 15/10)đầu trang(
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có kiến nghị với các tỉnh vùng Tây Nguyên cần rà soát lại các quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ, kiên quyết loại bỏ các công trình, dự án hiệu quả kinh tế thấp, ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên rừng, đất sản xuất của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đã phối hợp với Bộ Công Thương triển khai chuyên đề rà soát, đánh giá lại quy hoạch phát triển các công trình thủy điện gắn với việc sử dụng đất đai, tài nguyên, giữ gìn môi trường sinh thái, bảo đảm không gian sinh sống của đồng bào các dân tộc ở các vùng dự án ở khu vực Tây Nguyên.
Trước mắt, tỉnh Đắk Lắk đã chấm dứt chủ trương đầu tư 7 dự án thủy điện nhỏ như thủy điện sông Hin 3, Ea Sol 2, Ea PPuch 1, Krông Năng 4... Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng đề nghị các bộ, ngành, các địa phương, đơn vị liên quan nhanh chóng giải quyết những tồn đọng về đền bù, tái định cư, kiến nghị sớm ban hành quy định về dòng chảy tối thiểu hạ lưu trong mùa kiệt làm căn cứ để kiểm soát việc vận hành, xả nước của các nhà máy thủy điện.
Các ngành chức năng sớm quy hoạch sử dụng nguồn nước hạ lưu các hồ chứa thủy điện làm căn cứ để điều tiết việc xả nước phục vụ sản xuất, đời sống của đồng bào các dân tộc, ban hành quy định về diện tích đất, rừng tối đa cho 1 MW công suất lắp máy nhằm làm căn cứ cho việc rà soát quy hoạch thủy điện.
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng kiến nghị với các ngành chức năng xác định lại tỷ lệ phân chia thuế VAT giữa các địa phương theo số dân bị ảnh hưởng, phí dịch vụ môi trường rừng theo diện tích rừng đầu nguồn nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương trong khu vực Tây Nguyên.
Theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, hiện nay, trên các hệ thống sông chính của Tây Nguyên như sông Ba, Sê San, Sêrêpốk, Đồng Nai có đến 287 dự án thủy điện, với tổng công suất 6.991,8 MW, gồm 43 dự án (5.528,7 MW) thuộc quy hoạch bậc thang thủy điện trên dòng chính và 244 dự án (1.463 MW) thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ trên sông, suối nhánh; trong đó, các doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng đưa vào vận hành phát điện 84 dự án (4.678,3 MW), đang xây dựng 50 dự án (1.021,9 MW) phấn đấu hoàn thành từ nay đến năm 2015 và đang nghiên cứu đầu tư 87 dự án (1.000,5 MW), còn lại 66 dự án thủy điện nhỏ (201,2 MW) chưa cho phép đầu tư.
Cũng theo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, việc phát triển thủy điện trên địa bàn Tây Nguyên đã có những tác động tiêu cực đến vấn đề môi trường sinh thái cũng như có nhiều bất cập đến xã hội, nhất là đụng chạm đến vấn đề đất đai, việc làm, đời sống của nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trong các vùng dự án.Hiện nay, nhiều công trình thủy điện lớn và vừa như Plei Krông (Kon Tum), An Khê-Kanak (Gia Lai), Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Sêrêpốk 4... vẫn chưa giải quyết dứt điểm công tác đền bù, tái định cư cho đồng bào các dân tộc. Chỉ riêng công trình thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4 còn nợ tiền đền bù của các hộ dân trên 22 tỷ đồng.
Các công trình thủy điện còn gây nên nhiều tác động xấu về môi trường, xã hội như việc chuyển dòng để tăng hiệu suất phát điện của công trình thủy điện An Khê-Kanak, Đạ Nhim, Thượng Kon Tum gây nên thiếu nước cho sản xuất và đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng hạ lưu.
Một số công trình thủy điện chưa phối hợp tốt với các địa phương xây dựng vận hành hợp lý cũng gây khó khăn cho khu vực vùng hạ lưu như Buôn Tua Srah (Đắk Nông), Sêrêpốk 4 (Đắk Lắk). Nghiêm trọng hơn, nhiều công trình thủy điện trên địa bàn Tây Nguyên đã làm ảnh hưởng khá lớn đến tài nguyên đất, rừng, tập quán sản xuất, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc thiểu số. (VietnamPlus.vn 16/10)đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Nguyên nhân các vụ cháy được xác định là do bom đạn sót lại phát nổ, người dân đốt vàng mã, chập điện…
Toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện có hơn 50 cơ quan, đơn vị điển hình tiên tiến có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, bảo đảm an toàn trong phòng cháy, chữa cháy nhiều năm liên tục như: Lâm trường Phong Điền, Vườn Quốc gia Bạch Mã, Hạt kiểm lâm Phú Lộc, Viễn thông Thừa Thiên - Huế. Hơn 70% số vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh được phát hiện, xử lý kịp thời, đã góp phần ngăn chặn không để cháy lan, cháy lớn, giảm thiểu các thiệt hại về tài sản của nhà nước và nhân dân.
Nguyên nhân các vụ cháy được xác định là do bom đạn sót lại sau chiến tranh phát nổ, người dân thắp hương đốt vàng mã, chập lưới điện... Đáng chú ý, nhiều khu rừng cảnh quan ở Thừa Thiên - Huế gần khu dân cư, tập trung nhiều lăng mộ, người dân bất cẩn khi thắp nhang viếng mộ gây cháy thường xuyên. Nhưng nhờ lực lượng tại chỗ phát hiện sớm, hầu hết các vụ cháy rừng được dập tắt kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do hỏa hoạn.
Tuy nhiên, về lâu dài, các đơn vị chức năng trong tỉnh cần quy hoạch rừng trồng hợp lý, đầu tư thỏa đáng cho hệ thống hạ tầng, phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng để chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. (VOV 15/10)đầu trang(
Trong các ngày từ ngày 12-10 đến ngày 15-10, trên địa bàn cả nước xảy ra một số vụ cháy rừng, trong đó có 4 vụ tại tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên và Quảng Ninh.
Tại Lạng Sơn, xảy ra cháy rừng ở thôn Tam Độ, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, làm thiệt hại khoảng 1,5ha rừng thông. Hơn 40 cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng địa phương tham gia dập lửa. Tại tỉnh Bắc Giang xảy ra cháy rừng ở cao điểm 72, thôn Hàm Long, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng, thiệt hại khoảng 1ha rừng keo và bạch đàn.
Ngày 13-10 xảy ra cháy rừng khu vực xã Phú Đô, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, do người dân đốt đuốc khai thác tổ ong. Vụ cháy rừng làm chết một người dân, một người dân khác bị thương, khoảng 3ha rừng trồng bị thiêu rụi. (Quân Đội Nhân Dân 16/10)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Ngày 2-10, Cục Thẩm định & ĐTM thông báo “Chủ đầu tư đã có những nỗ lực nhất định trong quá trình thực hiện ĐTM…, thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội”. Nhưng Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam (VRN) lại cho rằng báo cáo ĐTM “đã kết luận sai lầm về tính khả thi của dự án”.
Dự án thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A (ĐN 6&6A) là sự tiếp nối một chuỗi các bậc thang khai thác sông Đồng Nai theo kiểu chia cắt, biến hệ thống sông thành các chuỗi hồ chứa.
Ước tính có ít nhất chín hồ chứa thủy điện trên dòng chính nếu hai thủy điện ĐN 6&6A được duyệt. Vấn đề là ai sẽ điều hành việc đóng mở nhịp nhàng chuỗi đập trên các hồ chứa vốn không thuộc cùng một ông chủ này?
Theo báo cáo ĐTM của Viện Môi trường&Tài nguyên, đơn vị được chủ đầu tư thuê làm ĐTM: “Thủy điện Đồng Nai 6A là một dự án trong bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai, vận hành phụ thuộc chế độ vận hành của các dự án phía thượng lưu. Do đó mùa dòng chảy tại tuyến công trình thủy điện Đồng Nai 6A cũng sẽ được tính toán theo trạm thủy văn Tà Lài như hầu hết các dự án thủy điện khác trong bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai”.
Thực chất của các tiên lượng kia là gì? Theo TS Đào Trọng Tứ, có hai vấn đề tạo nên sự nghi ngại về tính toán thủy văn.
Thứ nhất, chuỗi số liệu lịch sử của Trạm Tà Lài không thể đại diện để sử dụng tính toán thủy văn cho dự án thủy điện dự kiến.
Thứ hai, việc tính toán điều tiết, xả nước chưa xem xét đến sự vận hành liên hồ trong tương lai, chưa thực hiện bài toán tổ hợp các trường hợp vận hành khác nhau của chuỗi hồ chứa trong hệ thống cũng như các tác động domino khi có sự cố hư hỏng, động đất, vỡ đập do lũ vượt tần suất thiết kế.
Ngạc nhiên nữa là nhóm làm ĐTM dường như không quan tâm gì đến tác động bên ngoài vùng dự án.
Theo các nhà khoa học ở Nhóm Yêu quý&Bảo vệ Cát Tiên, báo cáo ĐTM mới chỉ thể hiện phần đánh giá ảnh hưởng môi trường nội vùng trong khu vực dự án của toàn bộ quá trình khai hoang, xây dựng, và vận hành công trình mà chưa có thông tin nào đánh giá ảnh hưởng ngoại vùng, đặc biệt là vùng hạ lưu, nơi môi trường và hệ sinh thái bị ảnh hưởng do việc can thiệp điều tiết chế độ dòng chảy theo cơ chế phát điện của thủy điện.
Theo TS Đào Trọng Tứ, sự phối hợp vận hành chuỗi các hồ chứa ở VN chưa bao giờ suôn sẻ.
“Đến giờ này, chưa có một mô hình vận hành liên hồ hợp lý nào ở VN. Với mật độ dày đặc các hồ chứa nước như hiện nay, việc điều phối vận hành liên hồ sẽ nên theo sơ đồ nào đây?”, TS Tứ hoài nghi.
Ngày 2-10, Cục Thẩm định&ĐTM bố cáo “Chủ đầu tư đã có những nỗ lực nhất định trong quá trình thực hiện ĐTM liên quan đến các vấn đề về môi trường, văn hóa, xã hội đã và đang được các nhà khoa học và dư luận quan tâm, lo lắng, thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội”. Sự thật thế nào?
Mười bảy nhà khoa học được Viện Môi trường&Tài nguyên, đơn vị tư vấn do chủ đầu tư thuê, mời tham gia đoàn tư vấn đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
Trong danh sách 17 thành viên này, ThS Lâm Thị Thu Sửu - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) - Điều phối viên VRN, không thấy chuyên gia nào có chuyên môn về khoa học xã hội.
Kết quả là một loạt vấn đề văn hóa xã hội đã không được phân tích và dự báo như bao nhiêu người mất nhà ở, mất việc làm, mất nguồn dinh dưỡng, bị ảnh hưởng sức khỏe và an ninh lương thực; dự án và các chương trình tái định cư bắt buộc ảnh hưởng ra sao đến đời sống văn hóa của các cộng đồng, đến nhóm người sống dựa vào tài nguyên, những người chuyên hái lượm các loài cây, con trong rừng, làm thuốc nam, kể cả nhóm sống nhờ vào nông nghiệp ở hạ lưu sông Đồng Nai.
Đối với văn hóa bản địa của người Mạ, theo Cục Thẩm định & ĐTM, “tác động của dự án đến văn hóa của dân tộc Mạ là không đáng kể.
Nhưng các nhà khoa học lại cho rằng chính phần nghiên cứu này trong báo cáo ĐTM mới thực sự nghèo nàn so với thực tiễn nếu biết khu vực gần dự án là vùng đất của Vương quốc Phù Nam xưa và là không gian văn hóa của người Mạ cổ sống dọc sông Đồng Nai.
Bản thân vùng này, trong đó có khu vực dự án thủy điện ĐN6&6A đang trong quá trình làm hồ sơ để đệ trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.
“Chả nhẽ chúng ta lại làm hồ sơ đề nghị thế giới công nhận cho một vùng không còn gì nữa về khảo cổ và văn hóa bản địa?”, ThS Lâm Thị Thu Sửu đặt câu hỏi.
“Chính vì sự yếu kém này của nhóm tư vấn ĐTM mà các biện pháp nhằm ngăn ngừa giảm thiểu trong ĐTM hoàn toàn không đầy đủ và không đảm bảo công bằng xã hội. Họ đã kết luận sai lầm về tính khả thi của dự án”.
Phần đánh giá về động đất và động đất kích thích của hai công trình được thực hiện hệt như kiểu nghiên cứu và đánh giá động đất kích thích ở công trình thủy điện Sông Tranh 2 của tỉnh Quảng Nam.
Đấy là họ vẫn chỉ dựa trên tổng kết của thế giới về điều kiện có thể xảy ra động đất kích thích.
Vẫn biết có sự khác biệt giữa thủy điện Sông Tranh 2 với hai thủy điện ĐN 6&6A. Trong khi thủy điện Sông Tranh 2 là hồ chứa, thủy điện ĐN 6& 6A là đập dâng, chế độ xả nước theo ngày.
Do đó, có ý kiến cho rằng, có thể phương pháp đánh giá đã nêu áp dụng với thủy điện hồ chứa là sai, nhưng có thể áp dụng được cho thủy điện đập dâng.
Nhưng, theo một chuyên gia địa chất, hai đập dâng thủy điện ĐN 6&6A không tồn tại độc lập trên sông Đồng Nai.
Cả ở thượng và hạ lưu hai đập dâng thủy điện ĐN 6&6A, còn có một loạt hồ đập khác. Tải trọng đè lên các đứt gãy địa phương sẽ không chỉ là hai đập dâng thủy điện ĐN 6&6A.
Từ những gì vừa xảy ra với Sông Tranh 2, nhà khoa học cho rằng áp dụng thuần túy công thức của thế giới như kiểu làm của nhóm tư vấn ĐTM thủy điện ĐN 6&6A là mạo hiểm.
Báo cáo ĐTM làm so sánh theo kiểu Sông Tranh 2 như sau: Một mặt, nêu ra kinh nghiệm thế giới về giới hạn tối thiểu gây động đất kích thích gồm chiều cao cột nước hồ chứa tối đa trên 90 m và dung tích hồ chứa vượt quá một tỷ m3.
Sau đó, báo cáo ĐTM kết luận: “Đối chiếu những điều kiện này với thực tế thiết kế công trình cho thấy: Chiều cao cột nước thiết kế: Hmax= 47,18m nhỏ hơn chiều cao cột nước có thể dẫn đến động đất kích thích. Dung tích hồ chứa: 64,32.106 m3, nhỏ hơn dung tích có thể xảy ra động đất kích thích”.
“Điều này là không đúng. Bài học thủy điện Sông Tranh 2 cho thấy động đất kích thích phụ thuộc nhiều vào điều kiện địa chất trong vùng dự án”, TS Đào Trọng Tứ nói. (Tiền Phong 16/10)đầu trang(
UBND tỉnh vừa thu hồi hơn 1.432ha đất (trong đó có 795ha đất rừng tự nhiên và rừng trồng, còn lại là đất chưa sử dụng và đất khác) tại 2 tiểu khu 388 và 399 của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Bàn Thạch và giao cho UBND xã Hòa Xuân Tây (Đông Hòa) quản lý.
Việc thu hồi nhằm rà soát, điều chỉnh lại lâm phần của các dự án cơ sở trồng mới 5 triệu ha rừng. UBND tỉnh giao UBND huyện Đông Hòa chỉ đạo UBND xã Hòa Xuân Tây quản lý đất đai và bảo vệ rừng theo quy định hiện hành, tránh tình trạng để nhân dân lấn chiếm sử dụng đất và khai thác rừng trái phép; đồng thời lập phương án giao đất lâm nghiệp trình UBND huyện phê duyệt để giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng để bảo vệ và phát triển rừng theo Luật Đất đai. (Đại Biểu Nhân Dân 15/10)
Ngày 15/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng phối hợp lực lượng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu “cụ” ba ba tại nhà hàng ba ba Chung Hồng 3, đường Nguyễn Đình Chiểu (Đà Lạt).
Theo một cán bộ kiểm lâm trong đoàn giải cứu, nhận được tin của thực khách, lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố đã kiểm tra đột xuất quán nhậu, phát hiện quán đang nuôi nhốt một “cụ” ba ba hoang dã dài khoảng 90cm, ngang 60cm, cân nặng 17,5kg và 39 ba ba nhỏ (khoảng 1kg/con).
Khi đoàn kiểm tra yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số ba ba trên thì người trong quán không hợp tác.
Nhân viên quán nhậu còn đóng cửa, yêu cầu lực lượng chức năng phải có quyết định kiểm tra mới cho vào và kiên quyết không ký vào biên bản với lý do chủ nhà hàng đi vắng, không có người đại diện làm việc với lực lượng kiểm lâm.
Trong khi đó, người nhà của chủ quán trên xác nhận con ba ba hoang dã có trọng lượng 19kg, được mua lại của một người dân ở Tân Hà (Lâm Hà, Lâm Đồng) từ 10 ngày trước, do nuôi nhốt nên sụt ký, chưa giết thịt vì giá của nó đến 690.000 đồng/kg nên chưa có người ăn. Chỗ nuôi nhốt ba ba cũng gắn bảng ghi rõ giá tiền.
Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng đã lập biên bản tạm thu giữ “cụ” ba ba cùng 39 con ba ba còn lại chờ xử lý. (Tuổi Trẻ 16/10)đầu trang(
Người ta vẫn bàn thảo nhiều về các mô hình tiêu biểu liên quan đến xác định ranh giới Khu bảo tồn (KBT) hay chia sẻ lợi ích. Song, có một vấn đề cực kỳ quan trọng bị quên lãng, đó là việc các KBT đang không được quản lý vì mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. Đáng tiếc là lý do lại thuộc về "nhân tai”.
Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm trong buổi làm việc mới đây tại tỉnh Đồng Nai. Một trong những vấn đề được đặc biệt quan tâm tại buổi làm việc này, là việc UBND tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBMTTQ Việt Nam cần góp tiếng nói với cơ quan chức năng trong việc xây dựng hai công trình Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trên thượng nguồn sông Đồng Nai. Nếu xây dựng hai công trình thủy điện trên, Đồng Nai là địa phương phải chịu nhiều tác động nhất, không những ảnh hưởng đến khu vực Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên, Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai mà người dân vùng hạ lưu cũng sẽ chịu tác động về biến đổi sinh thái nặng nề.
Trước đó ngày 10-10, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã làm việc với chủ đầu tư công trình thuỷ điện Đồng Nai 6, 6A và Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai. Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cho rằng, đánh giá về những tác động môi trường khi xây dựng đập thủy điện này vẫn còn nhiều luồng ý kiến và rất mù mờ. Cần phải giao trách nhiệm cho một cơ quan làm đầu mối phản biện tính khoa học của dự án. Bộ KH&CN và Bộ TN&MT cần đứng ra chủ trì để có những đánh giá khoa học nhất giúp Chính phủ xem xét thấu đáo trước khi có quyết định chính thức.
Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai-Lê Viết Hưng cũng cho rằng, bản đánh giá tác động môi trường do Viện Môi trường và Tài nguyên thực hiện nói khu vực rừng Cát Lộc (nơi quy hoạch xây dựng công trình thuỷ điện Đồng Nai 6 và 6A) không có loài thú và loài thực vật nào nằm trong Sách đỏ, nhưng các nhà khoa học khác lại đánh giá khu vực này có 8 loài thú được ghi trong Sách đỏ cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chiều 11-10, Chủ tịch Huỳnh Đảm nhấn mạnh, đây là tỉnh đi đầu trong phát triển công nghiệp với tốc độ và tỷ trọng công nghiệp, thương mại chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu kinh tế. Trong thời gian tới, địa phương cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm an sinh xã hội.
Trước đó, ngày 24-9, đoàn chuyên gia Liên đoàn Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) làm việc với tỉnh Đồng Nai về thẩm định hồ sơ đề cử VQG Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới đánh giá rất cao sự giàu có và tính đa dạng của VQG Cát Tiên. "Chúng tôi đã tận mắt thấy nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Từ kết quả làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học có những công trình nghiên cứu về Cát Tiên, chúng tôi càng có cơ sở xác nhận về sự giàu có của vùng di sản này. Vấn đề là hồ sơ đề cử cần thể hiện rõ tính nổi bật toàn cầu và chứng minh một cách mạnh mẽ thế mạnh của vườn” - TS. Tobias Garsteki đưa ra nhận định.
Cũng liên quan đến "nhân tai” đe dọa môi trường sống, tình trạng vi phạm lâm luật gia tăng ở KBT thiên nhiên Ea Sô (Đắc Lắc) khiến tài nguyên rừng, các loài động vật quý hiếm ngày càng cạn kiệt là một điển hình. KBT này rộng 26.848ha thành lập từ 1999 nhằm bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên, độc đáo của hệ sinh thái rừng trong khu vực chuyển tiếp Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Đây cũng là nơi có nhiều nguồn gen động, thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm, nhất là các loài thú móng guốc cỡ lớn đặc biệt quý hiếm phân bố tập trung nhất ở Việt Nam như bò rừng, bò tót...cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt.
Tháng 10 này, theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Lê Đắc Ý, lực lượng kiểm lâm của KBT từ đầu năm đến nay phát hiện 135 đối tượng, xử lý trên 100 vụ vi phạm lâm luật, chủ yếu khai thác gỗ, lấn chiếm đất rừng trái phép. Đã tháo dỡ, phá hủy, xử lý trên 500 bẫy thú các loại. Nghiêm trọng hơn, các đối tượng đi săn thú còn đốt cháy trên 8ha rừng tự nhiên, rừng trồng tại tiểu khu 634 để làm đường đi và bãi săn thú.
Theo ông Jake Brunner, Điều phối viên Chương trình Mê Kông của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), đáng lo ngại hiện nay là có đến 158/ 164KBT thiên nhiên nước ta đặt dưới sự quản lý của các tỉnh. "Việt Nam không có một hệ thống KBT quốc gia mà thay vào đó hình thành một hệ thống phân tán, rải rác các KBT được phân cấp mạnh mẽ. Khó khăn sẽ tiếp tục nếu không có những nỗ lực thúc đẩy thực thi và trách nhiệm”. (Đại Đoàn Kết 14/10)đầu trang(
Cây gỗ sưa giá trị tiền tỷ đang hâm nóng một số vùng nông thôn Đông Nam bộ. Nhiều vườn cây sưa đang tự phát mọc lên cùng hy vọng đổi đời của người nông dân. Liệu giấc mộng của họ có thành sự thật?
Khi rộ lên thông tin giá trị tiền tỷ của sưa, dù không là vùng đất của loại cây này, một số chủ vườn cây giống tại huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đưa giống cây sưa về bán.
Hàng vạn cây sưa giống ngay lập tức được mua sạch. Người từ Bình Thuận, Lâm Đồng cũng tìm đến mua. Nhiều vườn cây giống vừa mua cây sưa giống ở phía Bắc về bán, vừa ươm cây tại chỗ, nhưng cung vẫn không đủ cầu.
Ông Năm Nhân từ huyện Đức Linh (Bình Thuận) đến vườn cây giống ở huyện Thống Nhất mua 1.000 cây.
Vườn sưa giống với hơn chục ngàn cây mới ươm lên khoảng 3 tháng, chỉ cao bằng hai gang tay, ốm tong teo nhưng đã được đặt mua.
Chất cây giống lên xe tải chuẩn bị đưa về nhà trên quãng đường trên 100km, ông Nhân khoe: “Tôi phải đặt hàng trước 2 tháng giờ mới có cây giống”.
Ông Nhân có gần chục hécta đất vườn đồi đang trồng cây điều và tràm. Với số cây sưa mang về ông dự tính sẽ tỉa thưa cây điều trồng xen sưa, nếu sưa phát triển tốt sẽ thay luôn cây điều, cây tràm.
Từ huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), hỏi nhiều nơi, cuối cùng anh Hoàng Thanh Ân cũng mua được 100 cây.
Anh bảo: “Gần nhà tôi có một đại gia kinh doanh nhà đất ở TPHCM về mở trang trại trồng cả đồi sưa. Tôi có ít đất chỉ dám mua ít về trồng xen trong vườn thôi”.
Cũng đi mua sưa giống nhưng anh Thành ở xã Gia Tân chỉ mua 20 cây sưa. Anh kể: “Tôi coi truyền hình thấy ngoài Hà Nội người ta cưa trộm sưa, nghe đâu gỗ cân ký bán hàng tỷ đồng, giờ tới đây mới thấy cây sưa. Nhà tôi chỉ có sào đất trồng rau, mua ít cây sưa về trồng, biết đâu sau này con cháu mình hưởng”.
Về giá trị thực của sưa, những người trồng đều mù mờ, chỉ “nghe nói”. Vùng đất này chưa thấy có ai bán gỗ sưa và cũng không người nào thấy cây sưa trưởng thành.
Ông Năm Nhân nói: “Tôi có đất trồng nhiều loại cây, nên nếu trồng sưa sau này không bán được giá như đồn đại thì ít ra cũng bán làm gỗ nguyên liệu”.
Anh Quang, chủ vựa cây giống ở huyện Định Quán (Đồng Nai), kể: “Tôi vốn kinh doanh cây kiểng đưa từ miền Tây lên, thấy bà con hỏi nhiều quá tôi đưa sưa về bán”.
Ông Đặng Văn Tùng, Trưởng phòng Kinh tế huyện Trảng Bom nhận định: “Cây sưa không có trong cơ cấu cây trồng ở địa phương, người dân chỉ trồng tự phát. Giá trị kinh tế của sưa không thể đánh giá được”.
Ông Tô Thành Buông, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai cho biết: “Dân trồng vì nghe thông tin gỗ sưa mang lại lợi nhuận cao do bán qua Trung Quốc, chứ sưa không phải là loại gỗ tốt”. (Tiền Phong 13/10)đầu trang(
4 cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt trong căn phòng chưa đầy 15m2. Chuyện khó tin nhưng có thật ở Nghệ An.
Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến 4 con hổ trưởng thành tại điểm nuôi nhốt hổ trái phép tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) thì chúng tôi mới tin những thông tin được cung cấp là sự thật. Trong căn phòng chưa đầy 15m2 của một hộ dân, có tới 4 con hổ sắp xuất chuồng.
Vị chủ nuôi hổ có tuổi đời vừa ngoài 30 hồn nhiên kể rằng, việc nuôi hổ này của anh và nhiều người dân trong xã chỉ như là một ‘’mô hình tăng gia sản xuất’’, như nuôi con lợn trong gia đình. Và “mô hình kinh tế” này đã mang lại hàng trăm triệu mỗi năm cho gia đình.
Lúc đầu là một nhà nuôi, sau đó nhận thấy kết quả siêu lợi nhuận từ việc nuôi hổ, nhiều gia đình tại Đô Thành đã học theo, mua con giống, tập “tăng gia” theo mô hình mới. Có nhiều câu chuyện khó tin đằng sau vụ việc “động trời” này.
Loạt bài do nhóm PV VietNamNet thực hiện sẽ phơi bày toàn bộ vụ nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng này.
Bốn cá thể hổ trưởng thành được nuôi nhốt trong căn phòng chưa đầy 15m2. Sau hơn 1 năm chăm bẵm, C. cho biết, con hổ đực lớn nhất đã đạt trọng lượng 1,7 tạ, con nhỏ nhất cũng đã được 1,3 tạ. Đã sẵn sàng cho việc xuất chuồng để nuôi lứa khác.
Những ngày đầu tháng 5/2012, chúng tôi nhận được thông tin khó tin này từ H., một người mới quen quê ở Hà Tĩnh vừa đi lao động chui ở nước ngoài về. H. bảo rằng, nghe đài báo nói về nuôi nhốt hổ ở các trang trại nhiều rồi, giờ có muốn xem nuôi nhốt hổ “như nuôi lợn” thì để anh ta dẫn đi.
Quả thực thông tin của H. khiến mấy tay phóng viên như chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, bởi tưởng rằng một vài đại gia lắm tiền nuôi hổ chơi thì còn nghe được, nay cả xóm nuôi hổ. Có nhà nuôi cả đàn, nên khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng.
Thấy anh em chúng tôi có vẻ nghi ngờ, H. liền bảo “đi xem luôn cho nó máu”.
Không như những làng quê khác, Đô Thành có lợi thế nằm gần với QL 1A, lại gần với các trung tâm kinh tế phía Bắc của Nghệ An nên có đời sống khá phát triển. Con đường dẫn vào xã được rải thảm láng bóng, hai bên là những ngôi nhà tầng, biệt thự giàu có.
Ngôi nhà của hai anh em C. và H. nằm sâu, sát ngoài cánh đồng. Nhìn vẻ bề ngoài cũng bình thường, nhà 1 tầng, khá rộng rãi. Lúc chúng tôi đến thì chỉ có 2 anh em H. và người bố ở nhà.
Hai anh em C. tỏ ra rất niềm nở khi gặp lại bạn cũ và chúng tôi, những người lần đầu tiên đến nhà. Những câu chuyện hàn huyên của đôi bạn từ thời còn chui lủi lao động ở nước ngoài khiến cho không khí vui vẻ hẳn.
Chúng tôi tranh thủ hỏi chuyện về công việc làm ăn của gia đình. H., người em nhanh nhảu giới thiệu, ở cái làng này chẳng thiếu gì. Từ sừng tê, cao hổ, ngà voi, mật gấu xịn cho đến những loại quý hiếm không nơi nào có như hổ sống.., cũng có. Nếu người nào giới thiệu được thì sẽ có tiền môi giới.
“Ngoài hàng sống ra thì các loại sừng tê, cao hổ... ở đây đều là hàng xịn 100%. Nếu có nhu cầu thì các anh có thể yên tâm về chất lượng, chỉ có điều, giá hơi cao nên những ai thực sự muốn mua thì mới kham nổi. Tất nhiên là em đảm bảo không đắt bằng trên thị trường trôi nổi”, H. giới thiệu.
‘‘Các loại hàng đó thì nhiều nơi khác cũng có. Muốn mua hổ sống về nấu cao thì thế nào? Giá cả, phương thức vận chuyển?’’, tôi hỏi H.
Nhanh nhảu đáp lời, H. bảo rằng, ở đây muốn mua hổ sống loại nào cũng có, nhiều nhất là hổ trưởng thành trên 100kg, giá mỗi kg là 4 - 5triệu đồng.
Ba trong số 4 con hổ trưởng thành tại nhà C.. Sau 1 năm chăm bẵm, con lớn nhất đã đạt 1,7 tạ.
Còn muốn mua hổ giống từ 3-5 kg thì cũng có, nhưng phải đặt hàng. Loại hổ này thường mua về để nuôi nên giá rất đắt, từ 150 đến 180 triệu một con hổ giống.
Cao hứng lên, H. tiết lộ luôn chuyện trong nhà anh hiện đang nuôi 4 con hổ từ hơn 1 năm nay. Khi mới mua về thì mới chỉ 3kg, sau hơn 1 năm chăm bẵm, hiện con hổ đực lớn nhất cũng đã lên tới 170kg, con nhỏ nhất là 130kg.
‘‘Nhà nông chẳng có việc gì làm ra tiền nhiều, sau khi học hỏi cách nuôi hổ, cùng với một hộ khác góp cổ phần, anh em chúng tôi đã quyết định mua hổ về nuôi. Cũng như nuôi con lợn để tăng gia thôi mà anh’’, H. nói.
Thoạt nghe, tôi cũng đã mường tượng cảnh nuôi nhốt ở một vị trí đặc biệt, có thể là đào hầm sâu dưới nhà, hoặc chỗ nào cực kỳ kín đáo. Tuy vậy, khi hỏi đến điểm nhốt hổ thì H. có vẻ lờ đi, không muốn cho người lạ vào.
H. còn nói rằng, trong nhà chỉ có người anh tên C. là có thể tiếp cận, tắm rửa, cho 4 ‘‘đại ca’’ này ăn, bởi C. đã chăm chúng từ khi mới như con mèo. Mặc dù biết hổ nuôi khá hiền nhưng trong nhà chẳng ai dám ‘‘đùa với Chúa sơn lâm’’ vì sợ mất mạng.
Những con hổ được nuôi nhốt tỏ ra khá hiền lành so với đồng loại của nó trong tự nhiên. Người lạ mặt có thể đùa, thậm chí... nhổ râu.
‘‘Bốn con hổ của bọn em đều đến thời kỳ có thể xuất chuồng. Anh kiếm được mối nào thì bọn em sẽ cắt tiền hoa hồng cho. 4,5 triệu/kg, bao gồm tiền chi phí cả vận chuyển’’, H. nói với chúng tôi.
Khác với H., người anh tên C. có vẻ điềm tĩnh hơn. Công việc của C. là ngày ngày ở nhà để chăm những ‘‘đứa con’’ – cách C. gọi những con hổ của mình. Sau một hồi trò chuyện thân mật, C. nói rằng, để đến trưa, sau khi cho chúng ăn no thì mọi người mới có thể vào xem được.
Khi chứng kiến khu vực nuôi nhốt 4 con hổ, chúng tôi không khỏi sững sờ. Có giàu trí tưởng tượng bao nhiêu chắc không ai dám nghĩ, căn phòng rộng chừng 14m2 nằm sau phòng khách của gia đình C. lại đang là nơi trú ngụ của 4 con hổ trưởng thành. (Vietnamnet 15/10)đầu trang(
UBND huyện Khánh Sơn đã phải khẩn cấp thành lập đội kiểm tra liên ngành để thực thi pháp luật, truy quét triệt để trước “cơn khát” của hàng ngàn lượt người băm phá nát những vạt rừng Suối Chè, xã Sơn Trung để đào bới tìm kỳ nam kéo dài gần tháng qua.
Thế nhưng, cán bộ đội liên ngành chốt chặn tại bãi rừng lại tiếp tay, bảo kê cho dân trong tỉnh đào kỳ nam, rồi trắng trợn ăn chặn “hàng” của họ đem bán hơn 1 tỉ đồng.
Chiều 14.10, ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - khẳng định với PV Báo Lao Động: “Từ ngày 25.9, UBND huyện thành lập đội liên ngành, chia làm hai đội chuyên trách (mỗi đội 18 người) để kiểm tra, chốt chặn tại đỉnh đèo QL29 và tại bãi đào kỳ nam ở Suối Chè, xã Sơn Trung.
Huyện giao nhiệm vụ cho đội liên ngành này vận động người tìm kỳ nam rời rừng núi, thu giữ các dụng cụ đào bới rừng... chứ không hề có chủ trương thu giữ kỳ nam mà người dân đào được”. Thế nhưng, ngày 26.9 lực lượng liên ngành đã trực tiếp thu của người dân một đoạn rễ cây có kỳ nam lớn bằng ngón tay cái dài khoảng 25cm, sau đó đem giao nộp cho công an huyện để niêm phong và bảo quản!
Không chỉ thế, một số thành viên đội liên ngành còn công khai “bảo kê” cho dân ở địa phương trong tỉnh đào rừng tìm kỳ nam vào ban đêm để ăn chia 50/50! Trao đổi với PV Lao Động trong một lán trại tại gộp đá Suối Chè, ông Nguyễn Dũng – một phu trầm, quê ở xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nói: “Họ (đội kiểm tra) chỉ gay gắt đẩy đuổi, thu giữ đồ đạc của dân đi địu ở các tỉnh khác đến, nhưng lại ưu ái cho dân địa phương vô tư đào rừng tìm kỳ nam vào ban đêm”.
Thực tế, đêm 26.9, sau khi đội liên ngành “bật đèn xanh” với nhóm công an đứng ra bảo vệ, các bầu lập danh sách, chốt tổng số chính thức có 315 phu trầm tham gia vào bãi đào kỳ nam. Và sau vài tiếng đào bới, họ tìm thấy 4 cục có kỳ nam. Ông Bùi Văn Khánh (ở xã Sơn Trung, Khánh Sơn) – một ông “bầu” của nhóm người nói trên - cho hay: Khi nghe hô hoán “có hàng”, ngay lập tức một trung úy rút súng ngắn bắn chỉ thiên và nhóm công an dùng dùi cui điện đẩy đuổi mọi người dãn ra, rồi thu toàn bộ 4 cục kỳ nam nặng khoảng 1,5kg và rút khỏi rừng trong đêm để bán chia cho mọi người.
Thế nhưng sau đó, lực lượng liên ngành đã bội tín không chia đồng nào cho hàng trăm người dân. Trong khi, họ lại được tin công an huyện đã “ăn chia” ít nhất 20 triệu đồng/người”. Quá bức xúc, ngày 8.10, các ông Bùi Văn Khánh, Chung Minh Hòa, Bùi Hữu Thảo...- đại diện cho nhóm người đào trúng kỳ nam- viết đơn kiến nghị gửi UBND huyện Khánh Sơn, Công an huyện Khánh Sơn về việc họ bị công an huyện “quỵt” số tiền bán kỳ nam.
Ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn - khẳng định: “Đến chiều 14.10, đã có hơn 10 thành viên của đội kiểm tra liên ngành chốt chặn tại bãi đào kỳ nam ở núi Suối Chè nộp cho cơ quan chức năng hơn 1 tỉ đồng. 11 cán bộ, chiến sĩ Huyện đội Khánh Sơn tham gia lực lượng liên ngành cũng đã giao nộp 220 triệu đồng gọi là tiền “bồi dưỡng” của đội liên ngành”. Tuy nhiên, theo nhiều người dân trúng kỳ nam, số tiền các thành viên giao nộp chỉ chiếm phần nhỏ, bởi số “hàng” đội liên ngành thu và bán ít nhất cũng được từ 9-10 tỉ đồng!
Ngày 14.10, đại tá Lê Văn Chín – Chính ủy BCH quân sự tỉnh Khánh Hòa - cho biết, đoàn thanh tra của BCH quân sự tỉnh đã làm việc với Huyện đội Khánh Sơn và có kết luận 11 cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng liên ngành, nhưng không trực tiếp chứng kiến việc công an thu giữ kỳ nam và chỉ được chia tiền bồi dưỡng “lộc rừng”.
Do vậy, đơn vị tịch thu số tiền 220 triệu đồng và chỉ yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ vi phạm phải viết kiểm điểm. Còn theo thượng tá Nguyễn Tiến - Phó Công an huyện Khánh Sơn - Công an huyện đã yêu cầu 10 cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng liên ngành viết bản tường trình. Hiện cán bộ thanh tra, điều tra viên Công an tỉnh cũng đang xác minh thông tin tố cáo một số cán bộ tư lợi cá nhân khi thu giữ kỳ nam, để có hình thức xử lý kỷ luật.
Ông Trần Mạnh Dũng - Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn: “UBND huyện đã chỉ đạo cho Công an huyện điều tra cụ thể từng trường hợp những cán bộ trong đội liên ngành có liên quan vụ việc bảo kê, thu giữ kỳ nam để bán chia nhau và có báo cáo chính thức cho huyện vào ngày 17.10 tới. Quan điểm của huyện là không nhẹ tay với các cán bộ sai phạm!”. (Lao Động 15/10)đầu trang(
Hạ tuần tháng 9, khi cơn sốt kỳ nam ở khu vực thung lũng Ô Kha thuộc địa phận huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đến hồi cao trào, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường và "khớp" trước cảnh cả ngàn con người từ khắp các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng… ùn ùn đổ về "thung lũng tử thần" nuôi mộng được "Bà Cô” ban lộc. “Bà Cô” như đã nói ở số báo trước là Thánh Mẫu Thiên Y A Na mà theo truyền thuyết từng hóa thân vào một gốc kỳ nam trôi dạt trên biển.
Hành trình theo bước chân dân cuồng vọng "lộc Bà Cô" của dân đi điệu sau đó đã đưa chúng tôi rời núi rừng Khánh Sơn, tìm đến thị trấn Vạn Giã (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) - vùng đất nổi tiếng với câu: "Cây quế thiên thai mọc ngoài khe đá/ Trầm nơi Vạn Giã hương tỏa sơn lâm". Không chỉ nổi tiếng là vùng đất có trữ lượng trầm kỳ lớn, chất lượng cao, Vạn Ninh còn là nơi có nhiều dân đi điệu được xem là nhất Việt Nam, có cả một ông trùm chuyên thu gom trầm kỳ với mỗi phi vụ lên đến hàng chục tỉ đồng…
Qua nhiều mối mang, chúng tôi "may mắn" lọt vào "tổng hành dinh" của ông trùm trầm kỳ nơi đất Vạn để từ đó "tỉa" được nhiều bí mật liên quan đến các thủ thuật hốt bạc tỉ của ông trùm này, mới hay các ngón đòn làm ăn được xem như “bí kíp trần ai” mà trùm Tý K. áp dụng khá hiệu quả.
Sự kiện thung lũng Ô Kha bị bước chân của hàng binh đoàn dân điệu giẫm nát khiến núi rừng đổ lệ bắt nguồn từ bật mí của một bậc cao niên trong nghề đi điệu người xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Dân đi điệu kể cho nhau rằng khi lâm trọng bệnh, biết mình khó qua khỏi, bậc cao niên nọ đã gọi con trai tới và trối trăng rằng hơn 2 thập niên trước ông đã được “Bà Cô” ban lộc tại vùng rừng thuộc thung lũng Ô Kha. Với kinh nghiệm của người nhiều năm "ngậm ngải tìm trầm", bậc cao niên nọ quả quyết với con nếu chịu khó tìm, có thành tâm thành ý sẽ lay được từ tâm của “Bà Cô”.
Làm theo lời cha, người nọ rủ thêm 3 người khác quần nát hàng tháng trời ở thung lũng Ô Kha và sau bao khó nhọc, nhóm dân điệu xứ Quảng đã tìm thấy khối trầm hương nặng khoảng 7kg, dài 1,5m. Sau khi bán được số tiền hơn 50 tỉ đồng và chia cho nhau, nhóm nọ bí mật về lại thung lũng Ô Kha mót kỳ và trúng hàng chục ký. Thông tin sốt dẻo ấy rộ lên, vì sợ dân điệu các nơi "hốt xác" nên đám dân điệu xứ Quảng kia đã bí mật rời địa phương, đến nay chẳng ai biết gì tung tích của họ.
Những ngày bám thung lũng Ô Kha, chúng tôi ghi nhận đủ chuyện buồn quanh cơn sốt kỳ nam. Vì khát vọng được “Bà Cô” ban lộc, nhiều người bỏ lại vợ con, gác ngang chuyện đồng áng, gom góp vay mượn, bất chấp đói khát, bất chấp bệnh tật, thú dữ và sự ngăn chặn của các cơ quan chức năng huyện Khánh Sơn, lén lút chẻ rừng, tiến vào chốn rừng sâu nước độc kiếm tìm vận may. Để kiếm được những khối kỳ bạc tỉ, người ta cùng nhau nạy bật những khối đá, gốc cây đại thụ khổng lồ, khiến núi rừng tan hoang, tiêu điều.
"Cái nghề đi điệu này muốn được Bà Cô ban lộc thì phải thành tâm, phải chịu khó, chịu khổ hơn người mới được" - Hùng, 34 tuổi, người huyện Đại Lộc, Quảng Nam, lúc ngồi nghỉ xả hơi sau khi cùng nhóm chiến hữu hơn chục người lần theo một gốc cây nghi có trầm kỳ mà bật ngửa khối đá nặng hơn 5 tấn, thổ lộ. Lời qua lời lại, bất chợt Hùng chép miệng thở than: "Sắp khô máu rồi. Điệu này phải về Vạn Giã xin anh Tý K. bơm cho chút đỉnh để tiếp tục bám hiện trường. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, đã cất công mò lên đến đây, vào đúng vùng rừng trọng tâm mà bỏ cuộc coi như công cốc".
Nghe cánh dân điệu như Hùng nhắc đến cụm từ "Tý K." với chất giọng kính nể, tôn sùng, chúng tôi hỏi tới và được cả thảy cho biết Tý K. chính là đại gia thứ dữ ở "xứ trầm hương". Tý trước đây cũng là dân đi điệu, sau với đầu óc nhạy bén đã bỏ nghề, chuyển sang buôn trầm kỳ. Nhờ được "tổ đãi" nên chỉ sau vài phi vụ Tý đã đổi đời, ngoi lên làm ông trùm, sẵn sàng thu mua kỳ nam với số lượng không giới hạn.
"Anh Tý năm nay cũng ngấp nghé 50, dáng bệ vệ. Ảnh tốt lắm, mã thượng lắm, chơi rất đẹp với anh em. Khi nào vào rừng mà “khô máu” thì cứ đến tìm ảnh nói rõ sự tình, chắc chắn ảnh sẽ “bơm máu” ngay. Cũng nhờ được ảnh “tiếp máu” nên nhiều thằng mới có sở hụi mà vào rừng và may mắn được Bà Cô ban lộc" - một dân điệu tên Thùng, người xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh thổ lộ.
Lần theo thông tin về đại gia làng trầm Tý K. từ cánh dân điệu, càng vào sâu càng rõ đây quả là ông trùm thứ thiệt, một ông trùm lắm tiền có thật chứ không phải lời đồn. Đầu tháng 8/2010, nhóm nông dân ở thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) gồm Phạm Chính, Phạm Ngọc Vương, Nguyễn Sấm, Võ Lanh, Nguyễn Hưng, Võ Quốc Tuấn, Võ Hồng Liên… tranh thủ lúc nông nhàn rủ nhau “ngậm ngải tìm trầm” ở Gia Lai trúng được khối kỳ nam nặng đến 13kg tại khu vực vùng rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum (làng Tăng, xã Lơ Ku, huyện Kbang, Gia Lai).
"Sau khi ăn hàng, nhóm người này mang xuống Vạn Ninh chào bán và được đầu nậu xứ trầm là Tý K. thuận mua với giá 32 tỉ đồng, chia mỗi người được 3,2 tỉ đồng. Mò vào rừng Lơ Ku với hy vọng "mót lộc" mong manh nhưng nhóm 15 dân điệu khác cũng người thôn Nghĩa Tây, xã Đại Nghĩa đã được Bà Cô ban lộc. Sau khi bán cho đại gia Tý K., mỗi người chia nhau 800 triệu đồng. Tính ra họ trúng khối kỳ nam trị giá đến 12 tỉ".
Hơn 20 năm đi điệu khắp núi rừng các tỉnh miền Trung nhưng chưa có cái duyên được “Bà Cô” ban lộc nên Tám Nghĩa, người xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa.. rất cay cú khi hay tin ai đó trúng trầm kỳ giá bạc tỉ. Cũng vì cay cú nên Tám không bao giờ bỏ sót, luôn cập nhật những tin nơi đâu, ai đó trúng trầm kỳ. Nhờ vậy mà Tám rất rành rẽ những phi vụ giao dịch kỳ nam với số tiền tỉ. Gặp nhau lúc nghỉ mệt tại khu vực đèo Rù Rì (Nha Trang), Tám thổ lộ mò đến Khánh Sơn kiếm tìm vận may từ “Bà Cô” nhưng bị lực lượng chức năng huyện Khánh Sơn chốt chặt từ vòng ngoài, không thể vào rừng nên đành ngậm ngùi trở về cùng các chiến hữu thân quen.
Khi nhắc đến cái tên Tý K., Tám tuôn một mạch: "Tháng 8/2010, phải nói là đại gia này hốt đậm. Không chỉ thu gom hàng từ dân Quảng Nam, cuối tháng 8 năm đó, Tý cũng gom kỳ nam của dân Vạn Phú. Chuyện là cha con ông Nguyễn Ân ở thôn Tân Phú (xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh) lúc đi bẫy thú rừng ở huyện Kong Choro (Gia Lai) đã trúng khối kỳ nặng hơn 7kg bán được 10 tỉ đồng. Biết được tin ấy, hàng trăm người mò lên đó mót tìm và lại trúng, bán được gần 12 tỉ đồng".
Kiểm tra lại thông tin về các vụ trúng kỳ nam theo thổ lộ của Tám, mới thấy Tám không phải là dân nói phịa. Cũng nhờ sự tận tình của Tám mà sau đó chúng tôi lọt được vào tư dinh của ông trùm Tý K. tại xã Vạn Thắng. Đại bản doanh của ông trùm trầm kỳ nức tiếng khắp các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên rộng mênh mông, nhà có vườn cây đại thụ mỗi cây nghe đâu trị giá cả tỉ đồng, có cả canô, có những chuồng nuôi chim đại bàng thuộc loại khủng. Nhưng ấn tượng nhất là những bộ bàn ghế bằng cây rừng khổng lồ, rồi đầu sơn dương, bò rừng… treo khắp nhà. Chỉ quan sát đến đây thì chúng tôi không dám "láo liêng" bởi ánh nhìn tỏ vẻ khó chịu của một số người thân quen của Tý K.
"Đi đâu đây?" - một phụ nữ dáng gầy, ra vẻ quyền lực, hất hàm hỏi. Được Tám Nghĩa "mớm" từ trước nên chúng tôi làm ra vẻ thản nhiên: "Tụi em hổm rày ở Khánh Sơn nhưng vì khô máu, hết tiền ăn tiền uống nên về tìm gặp anh Tý nhờ bơm chút máu để tiếp tục bám trụ".
Có vẻ nhưng chúng tôi đọc trúng câu thần chú nên người phụ nữ nọ giãn mặt, chị ta xởi lởi cho biết muốn chờ thì cứ chờ chứ "ông trùm" không có ở nhà. Hỏi xin số điện thoại, chị này lắc đầu bảo khi "xuất gia", chẳng ai có thể liên lạc được với Tý, chỉ Tý thích muốn liên lạc ai thì người đó nhận được cuộc gọi, thế thôi!
Mò ra sau nhà, chúng tôi gặp đám đông gần chục dân điệu kẻ đứng, người nằm dài trên võng với balô, bao bịch lổn ngổn. Chưa kịp mở miệng, tưởng chúng tôi là dân đi điệu, một trong đám người kia e hèm hỏi: "Tìm anh Tý hả, ảnh đi đâu rồi, chắc đang ở Khánh Sơn. Tụi này cũng đang đợi ảnh về bơm cho chút máu để lên đó lại nè".
Chẳng thể moi được thông tin gì khác từ tư dinh của đại gia Tý K., chúng tôi lân la tìm gặp những dân đi điệu nay tuổi cao sức yếu chẳng thể lội rừng hỏi chuyện về "ông trùm". Dân đi rừng sống khá phóng khoáng, cởi mở như người miệt biển nên các lão niên làng điệu trò chuyện chẳng chút ngại ngùng: "Giờ mà chú tìm thằng Tý sao mà gặp được. Những lúc sốt như vầy có khi nào hắn ở nhà đâu. Hắn lo tung quân nắm thông tin, hễ nghe ai trúng kỳ là tiếp cận để tiến hành giao dịch" - ông cụ tên Mười, cho biết.
Theo ông Mười và nhiều cư dân xã Vạn Thắng, ngày thường thì gặp Tý K. thoải mái nhưng khi sốt trầm kỳ, muốn gặp còn khó hơn ăn ớt vì hành tung Tý lúc này rất bí hiểm. Bí hiểm bởi kỳ nam là mặt hàng quốc cấm, việc mua bán nếu bị cơ quan chức năng phát hiện sẽ bị tịch thu. Mà mỗi thương vụ kỳ nam lên đến hàng tỉ, hàng chục tỉ đồng, nếu bị hốt thì coi như Tý và có khi dân trúng kỳ mất trắng, nên Tý kín tiếng lắm.
"Dân đi điệu có một quy luật bất thành văn là rất kín tiếng. Nếu trúng trầm trúng kỳ là họ giấu kín như bưng và biến biệt khỏi địa phương nhằm giữ lại địa bàn đặng mót lần sau, phần nhằm tránh nạn bị người ta gí dao vào cổ bắt khai chỗ trúng kỳ, hay sát hại để cướp kỳ, cướp tiền, xin đểu… Thường thì khi trúng kỳ nam, người ta bán cho Tý. Vụ trúng kỳ ở Khánh Sơn vừa rồi, nghe đâu đám người Đại Lộc không bán cho Tý mà bán cho đại gia người Đài Loan. Bị vuột mất miếng mồi ngon nên Tý nó tức, nó mới bắn tin cho nhiều người biết để khi ai đó trúng kỳ mang bán cho nó. Từ đó mới xảy ra sốt" - một dân điệu đề nghị "ém tên", bật mí.
Cũng theo tay điệu lão làng kia, nắm bắt được tâm lý của dân trúng kỳ khi có được báu vật trong tay thường muốn bán nhanh để lấy tiền, sợ giữ càng lâu càng nảy sinh nhiều bất trắc nên con buôn kỳ nam kiểu đại gia thường hay ép giá: "Như khối kỳ 7kg mà cha con ông Nguyễn Ân bán được 10 tỉ đồng thực giá phải đến 40 tỉ và có khi hơn. Chẳng hạn khối kỳ nam 7kg vừa rồi tại Khánh Sơn mấy đại gia ở Đài Loan mua hơn 50 tỉ đồng. Điều đó cho thấy Tý hốt bạc như thế nào sau mỗi phi vụ trúng kỳ nam…
Nhiều đứa muốn vào rừng kiếm trầm kỳ nhưng hết tiền mò đến thằng Tý xin xỏ và được cho chút đỉnh, tụi nó ca tụng thằng Tý tận mây xanh. Có biết đâu đó chính là cái bẫy mà đại gia giăng để trói tụi nó. Bởi khi hàm ơn như vậy, tụi kia nếu ăn được hàng sẽ bán cho Tý, hay nếu biết được thông tin gì cũng sẽ nôn cho Tý biết…".
Chiều chạng vạng, tay điệu lão làng nọ khép lại câu chuyện với lời hứa khi nào có dịp sẽ kể cho chúng tôi nghe những xảo thuật, góc khuất trong nghề đi điệu và của dân buôn kỳ nam. Đường về, chúng tôi nhớ mãi câu chép miệng của tay điệu lão làng rằng dân điệu ai khổ ai thảm không biết chứ với con buôn thứ dữ như Tý K., chỉ có ngày càng giàu hơn mà thôi. Giàu nhờ ép giá, nhờ "chơi chiêu" với những kẻ bán mạng săn “giọt máu rừng”! (Công An Nhân Dân 15/10)đầu trang(
Rừng vẫn tiếp tục chảy máu. Lâm tặc vẫn ngang nhiên xem thường pháp luật. Cơ quan quản lý bảo vệ rừng thì luôn đưa dư luận từ ngạc nhiên này, đến thắc mắc khác trước năng lực quản lý...
Huyện miền núi Nam Đông tỉnh Thừa Thiên - Huế, được xem là điểm nóng về sự lộng hành của lâm tặc. Tại đây nhiều cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã bị đốn hạ, hàng chục hecta rừng phòng hộ tại khu vực này đang bị mất dần đi.
Điều đáng nói tại vị trí các cây rừng bị đốn hạ chỉ cách trạm quản lý, bảo vệ rừng khoảng 300 mét, trong khi giữa không gian núi rừng tĩnh mịch, dù cách xa hàng km cũng nghe rõ tiếng cưa máy của lâm tặc. Tuy nhiên, các cán bộ quản lý rừng vẫn không hề hay biết, thậm chí lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông còn khá lạc quan khi nói đến công tác quản lý, bảo vệ rừng tại đây.
“Có thể nói tình trạng phá rừng ở đây không đến mức phức tạp, chỉ diễn ra nhỏ lẽ mà thôi”, ông Nguyễn Ban, PGĐ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông, Thừa Thiên - Huế khẳng định.
Sự không bình thường trong công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ đã diễn ra từ nhiều tháng nay tại rừng phòng hộ Nam Đông. Điều đáng nói hơn nữa không chỉ bị lâm tặc tàn phá, mà nhiều khu vực rừng ở đây được giao cho chính quyền cơ sở và nhân dân quản lý cũng đang bị khai thác một cách trái phép, ngang nhiên.
Khi tiếp xúc với phóng viên, cơ quan báo chí, các đối tượng này còn buông lời hăm dọa, thản nhiên cho biết việc khai thác gỗ rừng đã được sự cho phép của đơn vị quản lý là chính quyền xã Hương Sơn. Khi phóng viên xác minh sự việc trên, lãnh đạo xã Hương Sơn cũng đã thừa nhận, "cho phép người dân xẻ gỗ rừng để phục vụ việc công". Dường như họ chẳng hề quan tâm đến quyết định này có đúng pháp luật hay không.
Trong khi đó, theo ông Ngô Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế: “Pháp luật đã quy định rõ chỉ có UBND tỉnh mới có quyền cho phép khai thác, sử dụng gỗ rừng như thế nào. Cấp xã và thậm chí là cấp huyện cũng không được phép. Nếu xã làm như thế là sai”.
Tuy biết rằng là sai, nhưng nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên khai thác rừng một cách trái phép. Rừng liên tục bị bào mòn và cho dù bị tàn phá ở mức độ nào, vấn đề trách nhiệm của các cơ quan quản lý, bảo vệ ở đây cũng chẳng mấy khi được nhắc đến. Giữa núi rừng xa khuất, nhiều khu rừng ở Nam Đông đã bị lâm tặc tàn phá chỉ vì kiểu quản lý, bảo vệ buông lỏng của những người có trách nhiệm tại đây. (VTV 15/10)đầu trang(
Xã Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) - vùng đất hai vua nổi tiếng cũng là cái nôi sản sinh lưu giữ gen giống gà Mía. Giống gà tiến vua quý hiếm này đã được Bộ NN&PTNT đưa vào danh mục bảo tồn. Tuy nhiên, việc giữ được giống gà có giá trị kinh tế cao này đang gặp nhiều khó khăn do Trạm Phát triển chăn nuôi (PTCN) Sơn Tây phải bàn giao mặt bằng để di chuyển đến địa điểm mới nhưng đến nay dự án bị đình trệ do chưa giải phóng được mặt bằng.
Trạm PTCN Sơn Tây trước đây với diện tích 2ha cùng với khu nhà 7 tầng chuyên chăn nuôi bảo tồn hàng chục ngàn con gà Mía giống bố mẹ, ông bà và ấp nở hàng trăm ngàn gà giống/năm cung cấp cho người dân quanh vùng. Năm 2009, để mở rộng dự án Văn Miếu, Sơn Tây, thành phố đồng ý cho TX Sơn Tây thu hồi gần hết diện tích của Trạm PTCN. Năm 2010, Trạm PTCN chính thức giao lại khu đất cho TX Sơn Tây, chỉ còn 200m2 để ấp trứng giữ nguồn gen cần thiết chờ khu sản xuất mới. Tháng 6-2009, lãnh đạo TX Sơn Tây, các ngành chức năng khảo sát và thống nhất với UBND xã Kim Sơn chọn khu đất diện tích 1,8ha tại thôn Kim Đái I, xã Kim Sơn để chuyển trạm về đây. Ngày 30-3-2010, TX Sơn Tây có công văn số 275/UBND-BĐT cam kết trách nhiệm giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho Trạm PTCN Sơn Tây. Năm 2010 TX Sơn Tây đã giao nhiệm vụ cho Ban Đầu tư Sơn Tây chịu trách nhiệm GPMB khu trạm mới. Tuy nhiên, đưa ra lý do: một số câu từ trong các văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư chưa thống nhất với văn bản chấp thuận địa điểm nên Ban Đầu tư không tham gia vào công tác GPMB. Trước tình hình đó, TX Sơn Tây chuyển giao nhiệm vụ GPMB cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Sơn Tây nhằm gỡ được khó khăn trên.
Tháng 2-2012 sau khi có chủ trương chấp thuận đầu tư của UBND TP Hà Nội (văn bản số 781/UBND-KH&ĐT ngày 6-2-2012), Công ty Hadico khẩn trương triển khai các thủ tục để GPMB với xã Kim Sơn nhưng đều bị lãnh đạo xã từ chối. Khi trạm và Trung tâm Phát triển quỹ đất đến làm việc với lãnh đạo xã Kim Sơn, đã không nhận được sự phối hợp, mà có biểu hiện gây cản trở dự án, đổ lỗi cho một số người dân sợ ô nhiễm môi trường không đồng tình. Mặc dù, trước đó, ngày 16-7-2009, UBND xã Kim Sơn có công văn số 21/CV-UBND thống nhất chọn khu đất thôn Kim Đái, xã Kim Sơn.
Trước sự không thống nhất và có biểu hiện mâu thuẫn nội bộ trong cán bộ xã Kim Sơn, ngày 31-5-2012, Chủ tịch UBND TX Sơn Tây đã họp với lãnh đạo xã Kim Sơn, chỉ đạo trực tiếp công tác GPMB. Tuy nhiên, việc vẫn không tiến triển. Ngày 17-7-2012, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã nghe báo cáo dự án và kết luận yêu cầu Đảng ủy xã Kim Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã Kim Sơn khẩn trương GPMB, bàn giao đất xây dựng khu bảo tồn gà Mía. Nhưng đến thời điểm này dự án vẫn dậm chân tại chỗ.
Bí thư Đảng ủy xã Kim Sơn Lưu Bá Rồng giải thích, việc chậm GPMB là do chưa thống nhất được với nhân dân và lãnh đạo xã, trình tự tiếp nhận dự án chưa đúng, chưa thông qua kỳ họp HĐND xã Kim Sơn mà Chủ tịch UBND xã Kim Sơn đã ký công văn thỏa thuận thống nhất chọn khu đất thôn Kim Đái. Giải thích điều này, Chủ tịch xã Kim Sơn cho biết, khi TX Sơn Tây giao nhiệm vụ cho xã Kim Sơn tiếp nhận dự án theo yêu cầu của thành phố, mọi chủ trương, công việc Đảng ủy, UBND xã đã bàn bạc rất nhiều cuộc để đi đến thống nhất chọn khu đất thôn Kim Đái, trong nội dung kỳ họp HĐND xã có đưa ra nhưng vì không còn thời gian nên để lại, sau đó UBND xã đã có công văn thỏa thuận với Trạm PTCN Sơn Tây chọn khu đất thôn Kim Đái để báo cáo với TX Sơn Tây.
Vậy là đã 3 năm trôi qua, dự án xây dựng khu bảo tồn và phát triển giống gà Mía vẫn tắc, không triển khai được chỉ vì những mâu thuẫn, thiếu thống nhất trong lãnh đạo xã Kim Sơn gây thiệt hại cho sản xuất, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phương. Dự án sản xuất bảo tồn gen giống vật nuôi quý hiếm không ảnh hưởng đến môi trường nhưng lãnh đạo xã Kim Sơn đang đùn đẩy trách nhiệm, không phối hợp và thiếu thống nhất, chậm thực hiện sự chỉ đạo của TX Sơn Tây và quyết định phê duyệt của UBND TP.
Ông Hoàng Trọng Chương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Hadico cho biết: Sau khi bàn giao mặt bằng của trạm, phục vụ xây dựng Văn Miếu, hiện trạm chỉ còn 200m2 nhà tạm quây tôn, để duy trì 11 máy ấp trứng, 2 máy nở, lưu giữ nguồn giống. Do không có diện tích bảo tồn nuôi giữ 500 gà giống bố mẹ, trạm đang phải liên kết với một số hộ dân nuôi gà bố mẹ mua trứng về ấp. Nếu dự án không triển khai sớm sẽ ảnh hưởng tới việc bảo vệ, duy trì nguồn giống gà Mía quý hiếm. (Hà Nội Mới 15/10)đầu trang(
Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô diện tích 26.848 ha, thành lập năm 1999 rên địa bàn Ea Kar, Đắk Lắk, với mục tiêu là bảo tồn nguyên vẹn sinh cảnh tự nhiên, độc đáo của hệ sinh thái rừng trong khu vực chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ.
Tại đây có nhiều nguồn gen động thực vật rừng đặc hữu, quý hiếm, nhất là các loài thú móng guốc cỡ lớn, đặc biệt quý hiếm phân bổ tập trung nhất của Việt Nam như bò rừng, bò tót… cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhiệm vụ này dường như là “bất khả thi” bởi áp lực… “ăn rừng”.
“Ăn rừng” là cách nói của cán bộ kiểm lâm, mà dân gian gọi là lâm tặc. Không như những vùng rừng khác, lâm tặc chỉ khai thác gỗ, ở Ea Sô thì áp lực nặng nề hơn, bởi có hàng trăm kiểu “ăn rừng” khác nhau, từ khai thác gỗ, phá rừng làm rẫy, đến săn bắt, đặt bẫy thú…
Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm của Ea Sô đã phát hiện, xử lý trên 100 vụ vi phạm với 135 đối tượng; tháo dỡ, phá hủy và xử lý trên 500 bẫy thú các loại, tịch thu và xử lý trên 60 chiếc xe máy, nhiều cưa máy, súng độ chế và nhiều công cụ “ăn rừng” khác nhau. Đáng chú ý là trong số các vụ việc vi phạm nêu trên có đến 6 vụ nghiêm trọng đã được Hạt Kiểm lâm Khu Ea Sô chuyển các cơ quan tố tụng xử lý hình sự.
Không chỉ vào rừng săn bắt, khai thác gỗ, nhiều hộ dân còn ngang nhiên “cạo trọc” rừng để làm nương rẫy. Phó Hạt Kiểm lâm Ea Sô, Bùi Đình Kính bức xúc: Lực lượng kiểm lâm có giới hạn, trong khi người dân thì lăm le “ăn rừng” cả ngày lẫn đêm, nên không thể nào kiểm soát xuể.
Đơn cử như ở Tiểu khu 632 hiện đang bị một số người Mông di cư tự do vào chiếm trái phép đất rừng để làm nương rẫy, tình hình rất nghiêm trọng. Trong đó phải kể đến các hộ như Vàng A Tả lấn chiếm 9.543m2, hộ Sùng Thị Mo lấn chiếm 12.326m2, hộ Vàng Thị Ca lấn chiếm 890m2… Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến đề nghị các cấp các ngành phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng này, nhưng đến nay tình hình vẫn không thay đổi. Và thực tế đáng buồn là người dân vẫn tiếp tục xâm hại rừng!
Thực tế cho thấy, trên địa bàn quản lý của Ea Sô tại các khu vực giáp ranh như huyện Krông Pa, Gia Lai, huyện Sông Hinh, Phú Yên, và huyện Krông Năng, Đắk Lắk, tình hình an ninh rừng đang diễn ra vô cùng phức tạp.
Giám đốc BQLDA Khu BTTN Ea Sô, Lê Đắc Ý cho biết: Chúng tôi đã tăng cường và áp dụng rất nhiều hình thức để ngăn chặn lâm tặc, đặc biệt là tăng cường tuần tra kiểm soát trong rừng nhằm phát hiện, bắt quả tang các đối tượng xâm hại rừng, nhiều vụ việc đã được xử lý nghiêm theo pháp luật. Trong khi đó, công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản của các tỉnh giáp ranh vẫn chưa được quan tâm quyết liệt. Điều này khiến áp lực xâm hại rừng từ các hướng Krông Pa, Sông Hinh và Krông Năng ngày càng lớn.
Chỉ trong năm 2011, Hạt Kiểm lâm Ea Sô đã tiến hành lập biên bản và xử lý 44 vụ việc, 35 đối tượng vi phạm là người ở tỉnh Phú Yên; 11 vụ, 17 đối tượng là người ở huyện Krông Pa, Gia Lai. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, Hạt cũng đã lập biên bản, xử lý 23 vụ, 32 đối tượng, trong đó bàn giao công an xử lý hình sự 2 vụ, 2 đối tượng là người ở Phú Yên và 25 vụ, 36 đối tượng ở tỉnh Gia Lai. Còn tại địa bàn giáp ranh với huyện Krông Năng, việc quản lý bảo vệ rừng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra, kiểm soát các đối tượng xâm hại đến rừng.
Theo Phó Hạt Kiểm lâm Bùi Đình Kính, lâm tặc đã lợi dụng sự thiếu ổn định trong công tác quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng để xâm nhập vào Ea Sô “ăn rừng”. Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2012, Hạt đã tiến hành lập biên bản và xử lý 17 vụ, 28 đối tượng thuộc huyện Krông Năng, trong đó bàn giao Công an huyện xử lý hình sự 3 vụ, 3 đối tượng về hành vi khai thác gỗ và phá rừng làm rẫy.
Ngược lại, trên địa bàn huyện Ea Kar, hiện tượng người dân “ăn rừng” đã giảm đáng kể nhờ công tác phối hợp nhịp nhàng và quyết liệt giữa chính quyền địa phương, và các cơ quan chức năng với BQLDA Khu BTTN Ea Sô từ việc thường xuyên phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện, Ban Lâm nghiệp các xã và chính quyền địa phương tổ chức họp dân các thôn buôn vùng đệm, vùng lân cận Khu bảo tồn để tuyên truyền, phát tờ rơi, ký kết giao ước không vi phạm… Nhờ đó, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, nhiều đối tượng trước đây chuyên “ăn rừng” nay đã bỏ nghề chuyển sang làm công việc khác. Trong khi đó, việc tuyên truyền vận động nhân dân ở những vùng khác thì không phải dễ, bởi còn nhiều thứ liên quan đến chính quyền sở tại…
Thực ra, công tác phối hợp giữa BQLDA Khu BTTN Ea Sô với Hạt Kiểm lâm các huyện và chính quyền địa phương tại các khu vực vùng đệm cũng đã được triển khai và các bên cũng đã ký quy chế phối hợp. Tuy nhiên, theo ông Lê Đắc Ý, công tác phối hợp này cần triển khai thường xuyên, tích cực và đồng bộ hơn nữa. Bên cạnh đó cũng cần phải có sự phối hợp ở cấp cao hơn để chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội vào cuộc. Có như vậy mới mong nâng cao được hiệu quả quản lý bảo vệ rừng ở Khu BTTN Ea Sô trước áp lực “ăn rừng”…
Đầu năm 2012, tổ tuần tra Hạt Kiểm lâm Ea Sô bắt quả tang Giàng A Tu, Hờ A Hủ và Sùng A Giang (thôn Giang Đông, xã Ea Dah) dùng cưa máy khai thác 5 cây gỗ hương với khối lượng trên 19m3 gỗ tại Tiểu khu 619 vào đầu năm. Vụ án đã được TAND huyện Ea Kar xét xử và tuyên phạt Giàng A Tu 30 tháng tù, Hờ A Hủ 24 tháng tù. Riêng Sùng A Giang sau đó đã bỏ trốn, hiện đã bị Công an huyện Ea Kar phát lệnh truy nã...
Ngày 26/4/2012, Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Ea Sô đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Cứ Ga Vàng trú thôn Giang Đông, xã Ea Dah (Krông Năng) về hành vi chặt phá là 0,81 ha, TAND huyện Ea Kar đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Cứ Ga Vàng 5 năm tù.
Ngày 20/8 mới đây, tại Tiểu khu 634 phát hiện một đám cháy lớn gây thiệt hại trên 8 ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Trớ trêu thay, nguyên nhân xảy ra cháy rừng lại là do… “sáng kiến” của một nhóm đối tượng đi săn. Theo lời khai của Nguyễn Quang Thắng (SN 1990) và Nguyễn Quang Hải (SN 1989) cùng trú thôn 6 xã Cư Prao (MDrak) thì chính họ đã châm lửa đốt rừng nhằm tạo đường đi và tạo ra bãi săn thú (!). (Thanh Tra 15/10)đầu trang(
Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công thương) vừa có công văn khẩn cảnh báo cho doanh nghiệp xuất khẩu trong nước hình thức lừa đảo mới ở thị trường châu Phi.
Theo đó, một cá nhân tự giới thiệu tên Flip Pretorius từ châu Phi, đang tìm kiếm đối tác đầu tư cổ phần trị giá một triệu USD vào dự án nuôi tê giác lấy sừng ở Nam Phi.
Thư mời kèm theo lời giới thiệu khá hấp dẫn như khả năng thu hồi vốn đầu tư chỉ trong vòng một năm, là công ty duy nhất ở Nam Phi hoạt động trong lĩnh vực này... và cam kết các cổ đông tham gia có quyền mua bán và vận chuyển sừng tê giác ra nước ngoài.
Một cá nhân khác tên Jimmy Henchman giới thiệu từ tổ chức có tên Apex Group of Company (Anh), gửi thư điện tử đề nghị mua hàng để nhập khẩu vào Anh.
Tuy nhiên, nếu người nhận truy cập vào địa chỉ trang web để được đề nghị mua hàng nhập khẩu thì sẽ bị lấy mất thông tin tài khoản điện tử, từ đó đối tượng có thể lấy cắp thêm được các thông tin khác của người bị hại như tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng... (Tuổi Trẻ 15/10)đầu trang(
Chủ tịch tỉnh Bình Thuận vừa chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ phá rừng, lấn chiếm rừng trên địa bàn huyện Tánh Linh. (Tuổi Trẻ 15/10)đầu trang(
Kiểm lâm Bắc Kạn vừa thu giữ tại 1 kho hàng 199kg rắn các loại và 3kg rùa không rõ nguồn gốc.
Đội Kiểm lâm cơ động số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn phối hợp với lực lượng Công an qua kiểm tra đã phát hiện tại kho hàng của đối tượng Ma Đình Toán trú tại thôn Phiêng Chì, Thượng Giáo, huyện Ba Bể có 199kg rắn các loại và 3kg rùa không rõ nguồn gốc.
Công an tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao cho Cục Kiểm lâm huyện Ba Bể xử lí. Vụ việc đang được các ban ngành chức năng tiếp tục làm rõ xử lí theo đúng qui định. (Công An Nhân Dân 15/10)đầu trang(
Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Kiểm lâm Quảng Bình cho biết: “Việc ra thông tư là việc bình thường của cơ quan nhà nước. Còn việc bắt giữ và xử phạt vụ vận chuyển ba ba thì Công ty Tiền Hậu đã kiện ra tòa".
Chiều 12.10, làm việc với ông Lê Thuận Thanh - Trưởng phòng Thanh tra pháp chế Kiểm lâm Quảng Bình, phóng viên NTNN đã đặt câu hỏi về quan điểm xử lý vụ ba ba của cơ quan này sau khi có Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT.
Ông Thanh cho rằng ông không có ý kiến gì về vấn đề này vì 2 vụ việc hoàn toàn khác nhau. “Việc ra thông tư là việc bình thường của cơ quan nhà nước. Còn việc bắt giữ và xử phạt vụ vận chuyển ba ba thì Công ty Tiền Hậu đã kiện ra toà, mọi phán xét đúng hay sai bây giờ thuộc về toà án. Chúng tôi là bị đơn nên khi nào toà gọi thì chúng tôi sẽ đi hầu toà thôi” - ông Thanh nói.
Theo Thông tư 47, ba ba sẽ không bị kiểm lâm quản lý như trước.
Tuy nhiên khi phóng viên hỏi: “Nếu 2 vụ việc không liên quan đến nhau thì tại sao ngành kiểm lâm Quảng Bình lại dẫn bản dự thảo Thông tư 47 (trong đó, ba ba lúc đó vẫn nằm trong danh mục của dự thảo) như một cơ sở để biện hộ cho quyết định xử phạt doanh nghiệp của Chủ tịch UBND tỉnh?”, ông Thanh nói rằng mình không dùng văn bản đó để biện hộ. Về quan điểm bắt giữ, xử phạt lô ba ba 608 con của Công ty Tiền Hậu, ông Thanh không trả lời thẳng vào vấn đề đúng hay sai nhưng nói rằng: “Chúng tôi là cơ quan nhà nước nên làm gì cũng phải tuân thủ theo pháp luật” (?!)
Trao đổi với phóng viên NTNN, thẩm phán Trần Thị Cài - chủ tọa phiên toà sơ thẩm xét xử vụ Công ty Tiền Hậu kiện Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình về việc bắt giữ, xử phạt 608 con ba ba (phiên toà sơ thẩm đã bác toà bộ nội dung khiếu kiện của Công ty Tiền Hậu) cho rằng, do Công ty Tiền Hậu làm đơn kháng án muộn, toà phúc thẩm đã bác đơn nên đến thời điểm này bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật. Còn Thông tư 47 của Bộ NNPTNN vừa mới ban hành nên đối với bản án không có tác dụng nữa. Nếu thông tư đó có trước thì chúng tôi có thể xem xét tại toà…
Trong khi đó, luật sư Phạm Thành Long - Giám đốc Công ty Luật Gia Phạm, người đại diện pháp luật cho Công ty Tiền Hậu cho biết, do lý do khách quan nên đã kháng án muộn so với thời gian quy định. Tuy nhiên Công ty Tiền Hậu sẽ tiếp tục yêu cầu giám đốc thẩm theo luật định.
Cùng vấn đề này, luật sư Lê Minh Tâm – Văn phòng Luật sư Hướng Dương (Đoàn luật sư Quảng Bình) thì cho rằng, nếu phía Kiểm lâm Quảng Bình viện dẫn bản dự thảo Thông tư 47 và cuốn giáo trình của Trường ĐH Lâm nghiệp có nói về ba ba để làm căn cứ bắt giữ và xử phạt Công ty Tiền Hậu là không đúng. Vì văn bản pháp luật khi chưa được cấp có thẩm quyền ký quyết định ban hành thì chưa có hiệu lực pháp luật và không thế lấy đó làm căn cứ pháp luật được.
“Đáng lẽ ra các cơ quan quản lý nhà nước khi chưa có quy định cụ thể thì nên xử lý làm sao có lợi cho người dân” – ông Tâm nói. (Nông Thôn Ngày Nay 13/10)đầu trang(
Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Minh Tiến hôm qua (13-10) đã đến thăm cán bộ biên phòng bị thương do những đối tượng khai thác gỗ tấn công trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 10-10, tổ công tác liên ngành kiểm soát lâm sản đóng tại thôn Pao Mã Phìn, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, Hà Giang gồm năm người thuộc các lực lượng biên phòng, kiểm lâm, dân quân tổ chức tuần tra thì phát hiện bảy đối tượng đang khai thác gỗ nghiến (nhóm 2A).
Khi bị phát hiện, nhóm khai thác gỗ đã dùng đá và hung khí tấn công tổ công tác làm chiến sĩ biên phòng Nguyễn Văn Dương, SN 1985 bị thương. Đồng thời nhóm khai thác gỗ trái phép còn xông vào cướp vũ khí trên tay một đồng chí bộ đội biên phòng.
Trong quá trình giằng co, súng phát nổ làm đối tượng khai thác gỗ trái phép, tên Thào Mìn Giáo (sinh năm 1975, trú tại thôn Pao Mã Phìn, xã Tả Ván, huyện Quản Bạ) từng bị tuyên phạt án treo vì tội khai thác lâm sản trái phép năm 2012, chết tại chỗ.
Theo Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Hà Giang, sự cố ngoài ý muốn này 'xảy ra sau khi lực lượng bảo vệ rừng đã nổ súng bắn chỉ thiên để cảnh cáo'.
Sau khi nhận tin báo các cơ quan chức năng của huyện Quản Bạ đã vào thôn Pao Mã Phìn để nắm tình hình, giải thích cho gia đình Thào Mín Giáo và chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành điều tra, xác minh sự việc.
Đây là lần thứ hai kể từ hổi đầu năm, các đội tượng khai thác lâm sản tấn công lực lượng bảo vệ rừng, và làm cho cán bộ biên phòng bị thương. (Nhân Dân 14/10)đầu trang(
Theo Công an xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, cán bộ kiểm lâm thành phố Lào Cai cùng hai công an viên mai phục đã bắt quả tang đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm đang trên đường vận chuyển từ xã Hợp Thành về thành phố Lào Cai.
Tang vật thu giữ gồm một đầu và hai chân gấu chó, loại động vật hoang dã quý hiếm cấm săn bắt.
Ông Lê Duy Lý, Trưởng Công an xã Cam Đường cho biết nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, sau khi xác minh nguồn tin, các đơn vị liên quan đã phối hợp chặt chẽ để phục kích bắt quả tang các đối tượng.
Sau khi phát hiện hai đối tượng đi xe môtô, đối tượng ngồi sau ôm một hộp xốp, tổ kiểm tra ra hiệu dừng lại nhưng hai đối tượng vẫn phóng xe bỏ chạy.
Đến khu vực ngã ba Bến Đá, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, bị tổ mai phục chặn hai đầu, đối tượng ngồi sau xe liền ôm hộp xốp chạy lên phía đường sắt nhằm tẩu thoát, nhưng đã bị công an xã và kiểm lâm bắt giữ.
Kết quả đấu tranh khai thác bước đầu cho thấy đối tượng bị bắt giữ tên là Vàng Xuân Hang, sinh năm 1978, trú tại xã Nậm Sài, huyện Sa Pa.
Hang khai nhận đã mua đầu gấu và hai chân gấu của một người không quen biết tại thị trấn Sa Pa với giá 20 triệu đồng để mang xuống thành phố Lào Cai bán kiếm lời. (VietnamPlus.vn 15/10)đầu trang(
Trong khi Bộ NN&PTNT dự định phát triển ngành chế biến gỗ trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn thì nhiều chuyên gia và doanh nghiệp (DN) cho rằng sẽ khó thực hiện. Bởi vì, để trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn thì đòi hỏi ngành gỗ phải chủ động nguồn nguyên liệu, DN phải mạnh và sản phẩm phải có tính cạnh tranh cao.
Trong khi đó, theo số liệu của Cục Chế biến Thương mại Nông Lâm sản và Nghề muối thì: “Nếu tính trên mức độ sử dụng lao động thì có đến 46% DN chế biến gỗ có quy mô siêu nhỏ; 49% DN quy mô nhỏ; 1,7% quy mô vừa và chỉ có 2,5% DN là có quy mô lớn. Còn nếu xét về vốn đầu tư, có đến 93% DN chế biến gỗ có quy mô nhỏ và siêu nhỏ”. Có lẽ chính vì quy mô DN nhỏ, vốn yếu, trình độ lao động chưa cao, chưa sâu, nên sản phẩm đồ gỗ của DN Việt Nam chưa có tính cạnh tranh cao trên thị trường.
Nói về giá trị xuất khẩu ngành gỗ từ đầu năm đến nay, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết: “DN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hiện đang chiếm 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ, trong khi tổng số DN FDI chế biến gỗ chỉ chiếm có 16%. Đạt được kết quả này là do DN FDI có dây chuyền hiện đại và tự động hóa cao nên DN luôn đưa ra thị trường những sản phẩm cao cấp, có giá trị lớn. Đây là điểm mà DN trong nước cần học hỏi để có điều kiện hơn trong việc phát triển ngành chế biến gỗ trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn”.
Hiện, sức mua trên thị trường thế giới giảm 30%, trong khi đó, tại thị trường nội địa mặt hàng đồ gỗ cũng bị lấn át bởi hàng gỗ nhập khẩu nên DN gặp không ít khó khăn. Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ và thủ công mỹ nghệ TP Hồ Chí Minh (Hawa) cho biết, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp khó khăn, một số DN chế biến gỗ ở các nước tiên tiến như Ý, Đức…cũng có nguy cơ phải ngừng sản xuất hoặc phá sản, nên đây có thể là một cơ hội tốt cho các DN Việt Nam.
Ông Võ Trường Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành cũng cho rằng, Nhật Bản là thị trường nhập khẩu đồ gỗ lớn, bởi vì mức sản xuất hằng năm trong nước của họ đều giảm do sức ép chi phí, đặc biệt là chi phí phải trả cho nhân công tăng cao. Vì vậy, Nhật Bản sẽ dịch chuyển nhà máy đến một số quốc gia có giá nhân công rẻ hơn để sản xuất. Theo ông Thành: “Các DN Việt Nam sẽ có lợi ích lâu dài khi hợp tác dưới hình thức liên doanh thay vì nhượng lại ưu thế cho các công ty vốn 100% của Nhật Bản”.
Theo đánh giá của ông Nguyễn Chiến Thắng, tổng giá trị sản xuất đồ gỗ trên thế giới khoảng 347 tỉ USD thì Việt Nam chỉ chiếm khoảng 2% (tương đương 5,17 tỉ USD) và mục tiêu sẽ đạt doanh số từ 15 - 20 tỉ USD trong 10-15 năm tới. Nhưng để làm được điều này phải có sự phát triển đồng bộ của các ngành phụ trợ khác, đặc biệt là nguyên liệu.
Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại Nông Lâm sản và Nghề muối cũng cho rằng: “Để thực hiện mục tiêu ngành chế biến gỗ trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn thì đòi hỏi chúng ta phải phát triển đúng định hướng, có quy hoạch và chính sách cụ thể. Chủ động nguồn nguyên liệu là yếu tố hàng đầu để phát triển ngành này. Trong đó, phấn đấu đến năm 2020 cung cấp 60% nguyên liệu cho ngành chế biến gỗ và đến năm 2030 cung cấp được khoảng 75% nguyên liệu”.
Bởi vì, hiện tại để sản xuất ra một sản phẩm đồ gỗ thì nguyên liệu chiếm 30-50% giá thành, trong khi đó hằng năm các DN Việt Nam phải nhập khẩu trên 80% nguyên liệu gỗ. (Công An Nhân Dân 15/10)đầu trang(
15-10, Ban Quản lý Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết đang triển khai lực lượng dọc các vùng rừng trọng yếu để đón lõng một toán lâm tặc vừa triệt hạ một cây sưa cổ thụ ở vùng biên giới Việt-Lào.
Nhóm lâm tặc trên khoảng 10 người ở vùng Tróoc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Hiện tại, các "đầu nậu" gỗ lớn đã đến xã Phúc Trạch và định giá cây gỗ sưa qua ảnh chụp từ điện thoại với giá không dưới 30 tỉ đồng. Nhóm lâm tặc đã phát hiện một cây sưa cổ thụ trong vùng Hung Sắn, gần xã Thượng Trạch thuộc khu vực biên giới Việt-Lào và đốn hạ. Họ đã chia gỗ sưa thành nhiều gùi và tìm đường tỏa đi các khu vực khác nhau. Hiện kiểm lâm dọc tuyến biên giới cùng bộ đội biên phòng đã được báo động. (Pháp Luật TPHCM 16/10; Tiền Phong 16/10; Thanh Niên 16/10; Dân Trí 16/10)đầu trang(
Sau 4 năm Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tổng thể Phú Quốc, từ đầu năm 2007, UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Thế nhưng, việc quy hoạch và sử dụng đất ở đây vẫn còn nhiều bất cập.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, nguyên nhân huyện Phú Quốc có nhiều dự án “treo” là do nội dung quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chưa bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; việc quy hoạch xây dựng và sử dụng đất chưa phù hợp.
Một lãnh đạo huyện Phú Quốc thừa nhận trong khi cơ sở hạ tầng như điện, đường chưa đầu tư đồng bộ, tỉnh lại nóng vội, ồ ạt cấp dự án cho nhà đầu tư. Có dự án chưa đến 0,5 ha cũng được chấp thuận chủ trương đầu tư dẫn đến đất đai ở đây bị manh mún và kiềm chế sự phát triển của đảo. Trong 95 dự án vừa bị kiến nghị thu hồi chủ trương đầu tư, có dự án “khủng” với hơn 1.000 ha do không phù hợp với quy hoạch.
Cũng do quá nóng vội nên dẫn đến việc địa phương cấp cùng khu đất cho 2 nhà đầu tư. Trong ngày 26-3-2009, ban quản lý phát triển đảo Phú Quốc đã ký cấp khu đất 125 ha tại Rạch Hàm cho 2 chủ đầu tư là Công ty TNHH Thiên Hà và Công ty CP TM DV DL Đại Cát Hoàng Long. Sau đó, ban quản lý phát triển đảo lại khắc phục bằng việc giao lại khu đất này cho một doanh nghiệp khác làm sân golf nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai.
Do không phù hợp quy hoạch, hiện phía Đông đảo có đến hàng chục dự án lớn “treo” như khu nông trại SAFARI - Suối Cát có diện tích hơn 277 ha (xã Cửa Dương), khu du lịch sinh thái ở núi Mắt Quỷ hơn 190 ha (xã Dương Tơ), khu du lịch sinh thái Bãi Bổn (xã Hàm Ninh) với 164 ha…
Vào những ngày đầu tháng 10-2012, chúng tôi trở lại khu vực Bắc Vũng Bầu thuộc xã Cửa Cạn, bãi biển đẹp nhất của đảo ngọc Phú Quốc, đến đâu cũng nghe người dân than khổ vì dự án “treo”.
Anh Lê Văn Du (SN 1970, ngụ ấp 4, xã Cửa Cạn) cho biết anh về đây sống từ năm 1991. Lúc đó, vùng đất này còn hoang sơ, anh được chính quyền địa phương cấp hơn 1.000 m2 đất do tự khai khẩn. Đến năm 2007, anh được xã thông báo toàn bộ diện tích đất của mình đã “dính” vào dự án khu du lịch sinh thái Bắc Vũng Bầu. Sau đó, chủ đầu tư cho biết anh được bồi thường hơn 500 triệu đồng, hỗ trợ thêm 1,5 tỉ đồng và được mua nền nhà tái định cư.
“Vậy mà đã hơn 5 năm rồi, khu du lịch và cả nền nhà tái định cư đâu chẳng thấy”, anh Du nói. Anh cho biết thêm mới đây, UBND xã Cửa Cạn có mời anh và một số hộ dân có đất trong vùng dự án đến gặp chủ đầu tư. Tại buổi gặp, chủ đầu tư xin lỗi và hứa đến hết quý IV/2012, nếu không thấy “động tĩnh” gì thì coi như dự án bị “xù” và bà con cứ yên tâm ở lại trên mảnh đất của gia đình mình. Trong khi đó, nhiều hộ ở đây đã phải khổ sở vì sống trong khu vực dự án “treo” từ nhiều năm qua.
Theo ông Nguyễn Ngọc Miên (SN 1955, ngụ tổ 5, khu phố 7, thị trấn Dương Đông), gần chục năm qua, nhiều hộ ở đây gặp khó khăn cũng chỉ vì vướng dự án “treo”. Năm 2003, UBND thị trấn Dương Đông thông báo toàn bộ đất của 85 hộ ở đây sẽ bị thu hồi để làm khu nghĩ dưỡng cho cán bộ hưu trí. Theo đó, ông Miên được bồi thường 1.040 m2 theo giá đất nông nghiệp là 700.000 đồng/m2.
Mãi đến ngày 21-12-2007, huyện mới có quyết định thu hồi và đền bù. Tuy nhiên, sau đó vài ngày, phát hiện dự án bị đổi thành khu du lịch cao cấp do người nước ngoài đầu tư, nhiều hộ dân không nhận tiền và làm đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan chức năng. Vậy là vụ “nhùng nhằng” này đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Ông Văn Hà Phong, Bí thư Huyện ủy Phú Quốc, cho biết quan điểm của địa phương là kiên quyết thu hồi dự án “treo”. Thực tế, trước khi Thanh tra Chính phủ có kết luận thì tỉnh đã thu hồi 51 dự án sai quy hoạch. “Chúng tôi đang cần những nhà đầu tư có năng lực thật sự chứ không “ôm” vào nhiều rồi làm chậm, không hiệu quả” - ông Phong khẳng định.(Người Lao Động 16/10)đầu trang(
Sau gần năm ngày truy lùng, hiện vẫn chưa thể thống kê chính xác lượng cá sấu sổng chuồng của Công ty Quốc Việt ở TP Cà Mau.
Sáng 15-10, sau khi kiểm tra thực tế, ông Dương Tiến Dũng - phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - đã yêu cầu Sở NN&PTNT cùng các đơn vị liên quan buộc Công ty Quốc Việt khẩn trương kiểm đếm, xác định chính xác lượng cá sấu sổng chuồng để có biện pháp thu hồi đầy đủ trong thời gian sớm nhất.
Hiện việc săn lùng cá sấu sổng chuồng vẫn chỉ được Công ty Quốc Việt duy trì bằng các biện pháp thủ công. Trong khi đó nhóm thợ bắt cá sấu chuyên nghiệp đã rút về Bạc Liêu, dự kiến tối cùng ngày nhóm thợ này mới trở lại tiếp tục truy lùng cá sấu. Đến chiều 15-10, người của công ty đã bắt được thêm một con cá sấu sổng chuồng, cộng dồn số cá sấu bắt được là 73 con. Trong đó có hai con vượt ra ngoài phạm vi rào chắn bảo vệ, được người dân phát hiện vây bắt.
Ông Phan Hùng Dũng - trưởng phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm Cà Mau - cho rằng lượng cá sấu còn lại quanh khu đầm nước ước đoán trên 10 con. Trong khi đó, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, trong ngày 14 và 15-10, hộ ông Nguyễn Văn Trạng ở gần Trường tiểu học Kim Đồng phát hiện có vài con cá sấu nổi trong ao cá, tối 14-10 có một con bò lên gần mé tường nhà.
Tại Trường tiểu học Kim Đồng, dù chu vi quanh trường được gia cố hàng rào bảo vệ an toàn không để cá sấu chui vào, nhưng ngành giáo dục Cà Mau vẫn cho 300 học sinh trường này nghỉ học ngày 15-10. Theo kế hoạch, hôm nay việc dạy và học của trường trở lại bình thường.
Theo Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, Công ty Quốc Việt được cơ quan kiểm lâm cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện gây nuôi cá sấu sinh sản tại địa chỉ ấp Cây Trâm A (xã Định Bình, TP Cà Mau) khoảng bảy năm nay. Cơ sở này nuôi một hầm cá sấu với 580 cá thể, trọng lượng trung bình từ 50-80kg/con, quá trình nuôi được kiểm tra định kỳ hằng quý.
Ông Lê Văn Hải - chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau - cho biết chưa có căn cứ để xử phạt Công ty Quốc Việt vì sự cố trên do thiên tai, nằm ngoài ý muốn. “Dự kiến đến chiều 16-10 sẽ bắt hết số cá sấu sổng chuồng, tiến hành kiểm đếm tổng đàn cá sấu coi có đủ chưa, nếu xác định đủ sẽ công bố cho người dân biết” - ông Hải khẳng định. (Tuổi Trẻ 16/10)đầu trang(
Người dân miền Tây lại thêm một phen… "hồn vía lên mây" khi hay tin hàng trăm con cá sấu trong trại nuôi của Công ty TNHH Chế biến & XNK Quốc Việt (ấp Cây Trâm A, xã Định Bình, TP Cà Mau, Cà Mau) bị sổng chuồng và đến nay vẫn chưa được gom, bắt đầy đủ.
Đáng ngại nhất là cạnh trang trại nuôi kể trên lại là khu dân cư đông đúc và một trường tiểu học… Thực tế chuyện cá sấu sổng chuồng tại các tỉnh ĐBSCL không phải là chuyện lần đầu xảy ra; và cơ quan chức năng không phải là chưa cảnh báo. Thế nhưng…
Cho tới chiều 14/10, việc truy tìm những con cá sấu sổng chuồng vẫn đang được tiến hành quyết liệt. Thế nhưng, con số cá sấu thu hồi lại được vẫn còn dưới 50 con.
Ông Phan Hoàng Dũng - Trưởng phòng Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Cà Mau cho biết, trang trại của Công ty TNHH XNK Quốc Việt nuôi 580 cá sấu, mỗi con nặng 50 - 70kg. "Dù chưa kiểm tra hết lượng cá sấu còn lại trong ao nhưng có thể vài chục con đã sổng chuồng. Đêm 12/10, lực lượng chức năng đã thông báo cho người dân tăng cường cảnh giác. May mà khu vực có cá sấu sổng chuồng không nằm gần kênh rạch nên khả năng nó chỉ lẩn trốn quanh ao hồ lân cận trang trại thôi. Quyết tâm của lực lượng chức năng cùng DN bắt cho bằng được tất cả số cá sấu còn lại bên ngoài để bà con trong vùng an tâm" - ông Dũng cho biết.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đêm 11/10, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, một đoạn tường rào dài khoảng gần 40m của trang trại nuôi cá sấu bị đổ sập. Trung tá Phan Hoài Nam - Phó trưởng Công an xã Định Bình cho biết thêm: "Nhận được tin, Công an xã đã kịp thời đến ngay hiện trường, cố gắng giữ gìn trật tự, cảnh báo cho người dân xung quanh để tránh cá sấu gây hại. Có 3 gia đình cất nhà ở gần ao hồ - nơi nghi ngờ cá sấu đang lẩn trốn".
Những con cá sấu sổng chuồng này của Công ty TNHH XNK Quốc Việt khi đang trườn qua QL1A thì bị người dân kịp thời phát hiện, bắt lại.
Ông Cường - nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Kim Đồng dự đoán có vài chục con cá sấu đang nằm dưới ao của trường. Giáo viên và học sinh cũng được nhắc nhở không được lảng vảng khu vực ao hồ.
Trở lại với cuộc truy tìm số cá sấu sổng chuồng, anh Út Em kể, anh cùng 7 người khác cùng làm công nhân, đang ở trọ gần đó vào rạng sáng 12/10 thấy một bóng đen lù lù trườn qua mặt lộ. "Mới đầu, chúng tôi tưởng trộm, truy hô và chạy ra soi đèn thì tá hỏa vì đó là con cá sấu khổng lồ. Do nó lên bờ, hiền từ và chậm chạp nên chúng tôi hè nhau bắt và trói nó lại. Nó nặng chừng 70kg".
Đến khoảng 8h sáng 13/10, người dân địa phương tiếp tục bắt được thêm một con cá sấu nặng khoảng 60kg, nâng tổng số cá sấu bắt được 14 con.
Cùng ngày 13/10, Chi cục Kiểm lâm và phía trang trại nuôi cá sấu dùng lưới rào khu vực khả nghi; cho phát dọn cỏ dại, gia cố tường rào Trường Tiểu học Kim Đồng - nơi có khoảng 300 học sinh; tiếp tục cảnh báo cho người dân. Dẫu vậy, người dân vẫn lo về khả năng bị cá sấu bất ngờ tấn công
Ông Nguyễn Thành Đởm - đại diện Công ty TNHH XNK Quốc Việt cho biết, DN đã khẩn trương khắc phục sự cố, nhanh chóng xác định số cá sấu còn lại trong trang trại, thương lượng với người dân trong việc thu mua lại số cá sấu mà bà con bắt được, cũng như những thiệt hại trong quá trình tát ao bắt cá sấu...
"Chuyện để cá sấu sổng chuồng là chuyện ngoài ý muốn" - đó là câu trả lời mà chúng tôi quen gặp từ cả phía ngành chức năng và chủ cơ sở nuôi cá sấu sau khi hỏi nguyên nhân dẫn đến sự cố. Trong khi đó, quy định về đảm bảo an toàn đối với loại hình chăn nuôi động vật hoang dã này đã được quy định đầy đủ, nếu không nói là nghiêm ngặt. Vấn đề là việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành ấy có đầy đủ, nghiêm túc không?
Theo ghi nhận của PV, chuyện nuôi cá sấu tại miền Tây đã thành phong trào nhiều năm nay. Và Cà Mau là một trong những địa phương có phong trào phát triển khá mạnh với tổng số lượng lên đến khoảng 15.000 con của gần 400 tổ chức, cá nhân và hộ gia đình có đăng ký gây nuôi. Trại nuôi cá sấu của Công ty TNHH XNK Quốc Việt là trang trại lớn nhất, có thời điểm lên hơn 3.000 con.
Ông Phan Hùng Dũng - Trưởng phòng Pháp chế thanh tra Chi cục Kiểm lâm Cà Mau nhìn nhận: "Trong tổng số trên 15 ngàn con cá sấu nuôi tại địa bàn tỉnh, phần lớn nuôi mang tính tự phát, có những hộ nuôi vài con, nên rất khó quản lý. Một số hộ gia đình nuôi không đăng ký, Chi cục Kiểm lâm đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra và nhắc nhở. Thực tế việc nuôi cá sấu tự phát, chuồng trại không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định đã và đang tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng tới môi trường sinh thái…
Trước vụ xảy ra tại Công ty TNHH XNK Quốc Việt, từng xảy ra vụ đáng chú ý tại cơ sở nuôi cá sấu của ông Mai Văn Xuyên (khóm 5, phường 9, TP Cà Mau). Một con cá sấu chừng 30kg sổng xuống sông khi đang vận chuyển, sau hằng tuần huy động lực lượng truy lùng mới bắt được.
Nhiều người dân vùng Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang kể, họ rất tù mù về số lượng cá sấu đang tồn tại thực tế tại các chuồng, trại nuôi cạnh nhà họ nên mỗi khi nghe có cá sấu sổng chuồng đều rất lo ngại và nghĩ rằng vì sợ trách nhiệm nên chủ cơ sở không công bố thông tin cá bị sổng hoặc bắt được con nào thì nói chỉ bấy nhiêu con bị sổng. Thực tế này cũng có. Nhiều chủ cơ sở nuôi nhỏ lẻ nói rằng việc thực hiện các quy định nghiêm ngặt về đảm bảo an toàn chuồng trại chủ yếu đối với trại nuôi quy mô. Nghĩ thế nên họ bỏ ngoài tai những lời cảnh báo từ phía cơ quan chức năng...
Một cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, do giá cá sấu gần đây lên, xuống bất thường, trong khi đó chi phí về thức ăn, xây dựng chuồng trại, nhân công... không ngừng tăng khiến nhiều người nuôi thua lỗ nặng; việc gia cố, sửa chữa chuồng trại xuống cấp gần như lãng quên.
Một số trại nuôi chỉ xây tạm bợ bằng lưới sắt B40, không đảm bảo an toàn, đang là tình trạng phổ biến nhiều nơi trong tỉnh, nhất là những xã vùng sâu, vùng xa, chính vì vậy, nguy cơ cá sấu sổng chuồng là rất lớn.
Địa hình ở Cà Mau nói riêng và các tỉnh ĐBSCL nói chung nhiều kênh rạch, sông ngòi chằng chịt, người dân đi lại, sinh hoạt trên kênh rạch, do đó cá sấu sổng chuồng là mối đe dọa rất lớn đến tính mạng của người dân. (Công An Nhân Dân 15/10)đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Qua thông tin mà báo chí đăng tải thì Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NNPTNT nên thay giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên.
Vườn quốc gia Cát Tiên được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, một tài sản vô giá của nước ta, của mọi người Việt Nam và con cháu chúng ta.
Đã có rất nhiều vụ xâm hại đến VQGCT. Mới đây nhất là ngày 8.10, một con bò tót đã bị hạ sát. Nhưng sự xâm hại còn lớn hơn rất nhiều là dự án xây dựng đập Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A do Công ty cổ phần tư nhân Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư. Ý kiến chính thức của VQGCT (tức là của ông giám đốc) về dự án này là: “Việc xây dựng thuỷ điện sẽ làm thay đổi dòng chảy, chế độ ngập nước của hệ thống sông Đồng Nai và các bàu đầm. Qua đó, sẽ ảnh hưởng đến sinh cảnh và môi trường sống của các động thực vật ...”.
Người ta nghĩ, vậy thì hẳn ông giám đốc phải phản đối dự án! Nhưng không, ông “khôn khéo” cho rằng “vấn đề này thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ”. Ông chờ quyết định của Thủ tướng (hay của Quốc hội nếu diện tích rừng bị mất từ 50ha trở lên) và sự tuân thủ quyết định đó được ông cho là VQG “phải tuân thủ pháp luật Việt Nam” tuy nhiệm vụ của nó là “bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên rừng được giao quản lý”.
Ông giám đốc không dám quyết đoán, không dám nêu chính kiến của mình về vấn đề này, mà tính quyết đoán, thẳng thắn phải là phẩm chất quan trọng của một giám đốc. Ông cũng phải “tư vấn” cho Bộ, Thủ tướng và Quốc hội nhưng ông đã né. Nếu VQGCT là của nhân dân, thì rất nhiều người dân không chấp nhận một giám đốc “khôn lỏi” như vậy thay mặt mình quản lý tài sản quốc gia.
Nhiều cán bộ, nhân viên của VQGCT đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối dự án thủy điện vì những hậu quả tai hại mà nó gây ra cho bản thân VQGCT, cho hàng triệu người dân trong khu vực. Điển hình là các ông Trần Văn Thành - nguyên Giám đốc VQGCT vừa mới “được chuyển công tác” đi nơi khác (không rõ có phải vì ông đã kiên quyết phản đối dự án thủy điện này hay không) và ông Nguyễn Huỳnh Thuật. Ông Thuật đã từng gửi thư lên Thủ tướng năm 2011 kiến nghị cứu VQGCT khỏi dự án thủy điện, nay ông lại gửi thư kêu cứu lên Chủ tịch nước.
Ông giám đốc VQGCT không có tố chất quyết đoán tố chất rất cần - của một người lãnh đạo. Vì thế Bộ NNPTNT Tổng cục Lâm nghiệp nên mau chóng thay ông giám đốc mới được bổ nhiệm này bằng người có năng lực thật sư - mà có lẽ không hiếm. (Nông Thôn Ngày Nay 15/10)đầu trang(
Số cá sấu bị bắt lại sau vụ sổng chuồng ở ấp Cây Trâm A, xã Định Bình (TP Cà Mau) cứ tăng lên, 17, rồi hơn 40, rồi đến tối qua là hơn 50 con. Nhưng số cá sấu bắt lại tăng lên không đồng nghĩa với sự lo lắng của người dân... giảm đi.
Bởi sau ba ngày, người của Công ty Quốc Việt, chủ trang trại nuôi cá sấu và cơ quan chức năng (kiểm lâm) “chưa biết” có bao nhiêu con cá sấu, mỗi con trung bình nặng trên 60kg, hiện còn nhởn nhơ bên ngoài chuồng nuôi nhốt.
Trong khi đó, ước tính số cá sấu trong trại lên đến cả ngàn con (dù con số đăng ký chính thức mà phía kiểm lâm nắm được là 580 con). Nhiều thông tin ước đoán số bò sát nguy hiểm thoát ra ngoài là “hàng trăm con”.
Với địa hình sông rạch chằng chịt, ăn thông với nhau, trong khi dân trong vùng chọn điểm gần sông, rạch cư ngụ, sinh sống... Hiểm họa cá sấu đối với người dân, đặc biệt là trẻ em chắc chắn sẽ tồn tại dài dài.
Ít nhất, với mối hiểm họa hiện hữu, trẻ em trong vùng sẽ phải nghỉ học chưa biết đến bao giờ.
Tuy nhiên, qua vụ cá sấu sổng chuồng lần này, trước đó là vụ tương tự ở Khánh Hòa năm 2007, điều đáng lo ngại là dường như có nhiều lỗ hổng trong việc quản lý những vật nuôi nguy hiểm và chỉ khi xảy ra sự cố, người dân mới nhận thức được rõ mối nguy ấy.
Hồi đầu năm nay, ngày 19-2, người dân thôn Bình Khánh (Diên Hòa, Diên Khánh, Khánh Hòa) đã bắt được con cá sấu nặng 12 kg, dài hơn một mét ở đoạn suối Thơm bên cạnh quán cà phê Hải Vân, giữa thôn.
Bà con ở đây cho rằng con cá sấu con này là hậu duệ của đám cá sấu sổng chuồng năm 2007. Nếu điều này là sự thật thì đó là sự thật đáng giật mình.
Bởi theo Cites Việt Nam - cơ quan bảo vệ động vật hoang dã, hiện nay ở Việt Nam nuôi rất nhiều cá sấu nước ngọt, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long.
Số trang trại và hộ nuôi gia đình phải lên đến trên 1.000. Chuyện cá sấu sổng chuồng ở một khu dân cư thuộc thành phố Cà Mau chắc chắn khiến người dân ở nhiều tỉnh thành khác giật mình.
Ngay tại TPHCM, trong địa bàn dân cư đông đúc của nhiều quận, huyện vẫn đây đó có những trang trại nuôi cá sấu lớn. Đồng Nai, Bình Dương và nhiều nơi khác ở miền Trung, miền Bắc vẫn đây đó có những trại nuôi vài loài thú ăn thịt.
Những dữ kiện này cho thấy, dù như một số chuyên gia nói chúng ta có đầy đủ các luật, nhưng vì lợi nhuận (người kinh doanh) và vì điều gì chưa rõ (ngành chức năng), câu chuyện hiểm họa từ vật nuôi đối với cộng đồng luôn là nỗi ám ảnh. (Tiền Phong 15/10)đầu trang(
Cuối cùng, kết quả của vụ “kỳ án” liên quan đến con ba ba ở Quảng Bình cũng có “trọng tài” đứng ra hạ hồi phân giải.
Đó là Bộ NNPTNT, khi cơ quan này chính thức ban hành Thông tư 47 về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.
Chiểu theo các quy định của thông tư này thì, từ nay con ba ba sẽ “danh chính, ngôn thuận” được đưa ra khỏi diện quản lý của cơ quan kiểm lâm trong danh sách 160 con đặc sản được liệt kê trong Thông tư 47. Để được trả “tự do” như ngày hôm nay, con ba ba đã phải trải qua một vụ “kỳ án” kéo dài suốt nhiều tháng qua.
Con ba ba đã phải trải qua một vụ “kỳ án” kéo dài nhiều tháng
Vụ án bắt đầu khi Kiểm lâm Quảng Bình thu giữ 608 con ba ba của doanh nghiệp Tiền Hậu vì không có giấy xác nhận của kiểm lâm. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định tịch thu, phát mại số ba ba này, đồng thời xử phạt doanh nghiệp kinh doanh và vận chuyển tổng cộng 500 triệu đồng. Không phục, doanh nghiệp đã đâm đơn kiện chính người ra quyết định xử phạt là Chủ tịch tỉnh Quảng Bình lên tòa án.
Kết quả là doanh nghiệp thua tại phiên xét xử sơ thẩm. Một trong những căn cứ quan trọng để tòa Quảng Bình đưa ra phán quyết đó là dựa trên bản “dự thảo” của chính Thông tư 47 mà Bộ NNPTNT đưa ra để lấy ý kiến trước đó. Quyết định này được chính một lãnh đạo thuộc Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) nhận xét: “Tỉnh Quảng Bình xử phạt doanh nghiệp như vậy là không hợp cả lý, lẫn tình. Đáng ra, các cơ quan quản lý nhà nước khi chưa có quy định cụ thể, thì nên xử lý làm sao có lợi cho người dân”.
Có thể nói dẫu cho phiên xử phúc thẩm của vụ án trên chưa diễn ra, nhưng có thể khẳng định vụ án này đã chính thức được khép lại với phần thắng thuộc về chính... con ba ba.
Quyết định này của Bộ NNPTNT đã thể hiện tinh thần luôn lắng nghe dư luận, để có những quyết định, chính sách có lợi cho người nông dân. Bởi chỉ cần thêm một từ ba ba, hay bất cứ con vật không đáng bị quản lý nào khác vào danh mục của thông tư trên, hàng vạn nỗi khổ sở của hàng vạn nông dân sẽ phát sinh, bởi một “rừng” thủ tục kèm theo. Và quyết định này cũng chính thức bác bỏ cái “luật rừng” mà UBND tỉnh Quảng Bình cố tình áp dụng khi ra quyết định xử phạt người dân.
Trước đó, Bộ NNPTNT đã chính thức cho dừng 2 Thông tư 33 và 34 về kiểm soát trứng gia cầm và quy định bày bán thịt lợn do không có tính khả thi trong thực tế cuộc sống. Qua đây, có thể thấy một điều, cơ quan quản lý nhà nước, mà cụ thể ở đây là Bộ NNPTNT đã tự “cởi trói” cho mình trước khi cởi trói cho con ba ba. Đó là sự cởi trói về mặt tư duy khi xây dựng các văn bản, chính sách dựa trên chính thực tế cuộc sống, dựa trên sự phản ánh của dư luận. (Nông Thôn Ngày Nay 14/10)đầu trang(
Với thương hiệu "Cây Di sản Việt Nam”, danh sách 800 cây cổ thụ của Việt Nam đã được cộng đồng trong nước và quốc tế biết đến. Và lợi ích dễ nhận thấy nhất là khách du lịch từ khắp mọi nơi ùn ùn kéo đến để chiêm ngưỡng những di sản đặc biệt này.
Có thể điểm tên những Cây Di sản như: cây Táu ở Việt Trì (Phú Thọ) trên 2.000 năm tuổi; cây Chò ở Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) trên 1.000 năm tuổi; cây Sa mu dầu trên 1.000 năm tuổi, cao 70m ở Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An), hay cây Dã Hương ở Tiên Lục (Bắc Giang) cũng trên 1.000 năm tuổi (đây là 1 trong 2 cây Dã Hương cổ nhất thế giới có tên trong từ điển Bách khoa của Pháp năm 1932….
Tuy nhiên, song song với việc tôn vinh cây cổ thụ là bảo vệ nguồn di sản quý giá đó. Nhưng đến nay, cây di sản dường như mới chỉ dừng lại ở việc phong danh. Như, trường hợp 9 cây Muỗm cổ thụ ở đền Voi Phục (Hà Nội) được nhắc đến như một nhân chứng đi qua các giai đoạn lịch sử của Hà Nội, nay nhân chứng sống ấy đang bị sâu bệnh ăn rỗng bên trong. Khi chính quyền biết chuyện cây bệnh thì loay hoay không tìm ra kinh phí để khôi phục, vì số tiền mà Viện Lâm nghiệp đưa ra trong dự án bảo vệ 9 cây đó lên đến con số 70 triệu đồng và đến nay cũng chưa tìm được "mạnh thường quân” tài trợ. Trường hợp "kêu cứu” của 9 cây Muỗm đặt ra vấn đề, cần phải có giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn di sản độc đáo này.
Ngày 12 -10, tại Hà Nội, trong Hội nghị tổng kết 3 năm Sự kiện bảo tồn Cây di sản Việt Nam do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức, cộng đồng chờ một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ Cây Di sản. Và "xã hội hóa” trong việc bảo vệ Cây Di sản là giải pháp trọng tâm xuyên suốt hội nghị.
Khi nhắc đến giá trị của Cây Di sản, GS-TSKH Đặng Huy Huỳnh (Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam) đã đề cao vai trò của cây di sản trong đời sống: "Cây cổ thụ, cây di sản Việt Nam dù ở đâu cũng đều là "máu” là "thịt”, là món quà thiên nhiên ban tặng, là sự chăm chút, nâng niu của các thế hệ cha ông. Giữ gìn vẻ đẹp của Cây Di sản là thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, là sự tri ân với tổ tiên và cũng chính là bảo vệ sự sống của chúng ta”.
Ý nghĩa lớn lao của Cây Di sản được hiểu là vậy, nhưng cho đến thời điểm này, theo GS Huỳnh, không có nhà tài trợ nào hỗ trợ về tài chính. Toàn bộ chi phí là do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, các đơn vị và các chủ thể đang quản lý những cây này cung cấp. GS Huỳnh nêu rõ trường hợp một số người đặt vấn đề xin hỗ trợ kinh phí cho tổ chức sự kiện, in tờ rơi, cấp kinh phí chăm sóc và cho người bảo vệ cây. Thậm chí có gia đình còn yêu cầu Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường can thiệp giảm thuế sử dụng đất cho những nơi có cây được vinh danh di sản Việt Nam là không hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu của sự kiện và vai trò của Hội.
Vậy là vẫn chưa có một giải pháp cụ thể nào cho việc bảo vệ Cây Di sản, không lẽ Hội Di sản chỉ ngày một nối dài danh sách cây cổ thụ mà không có những cách cụ thể hóa việc "xã hội hóa” trong việc bảo vệ Cây Di sản. Nên chăng, cần giao Cây Di sản cho một đơn vị hoặc cá nhân có trách nhiệm quản lý và đưa ra những ràng buộc trách nhiệm cũng như lợi ích phù hợp, tránh tình trạng "cha chung không ai khóc” như trường hợp 9 cây Muỗm ở đền Voi Phục vẫn đang trong tình trạng chờ kinh phí để "chữa bệnh”! (Đại Đoàn Kết 15/10)đầu trang(
Khi đám mây đen bao quanh một số “đại gia” còn chưa tan sau những vụ thâu tóm doanh nghiệp hay liên quan đến các lợi ích nhóm, vụ bị mất cắp sừng tê bạc tỉ của ông Trầm Bê lại khiến cho các “đại gia” càng thêm “mất điểm” trong sự đánh giá của xã hội.
Cho đến nay, sự tranh cãi về tính hợp pháp của con tê giác nhồi bông hai sừng của ông Trầm Bê chưa ngã ngũ. Thế nhưng, cho dù là hợp pháp, việc các “đại gia” chơi những loại “thú nhồi bông” cực kỳ quý hiếm như trên khó có thể được xem như là một thú vui tao nhã của giới lắm tiền.
Tê giác châu Phi hiện có một “thiên địch” đáng sợ, đó là một lượng không ít các đại gia Việt. Trong năm 2012 này, Bộ Môi trường Nam Phi từng bác toàn bộ 23 trong số 43 bộ hồ sơ xin được cấp phép đi săn tê giác của các đại gia Việt Nam.
Sự từ chối này có lẽ xuất phát từ những vụ săn trộm và buôn lậu sừng tê giác liên quan đến người Việt. Theo thống kê, hàng năm có khoảng 100 cái sừng tê được nhập khẩu chính thức hoặc buôn lậu vào Việt Nam.
Như vậy, so với đại gia các nước, các đại gia Việt ăn đứt được cái khoản đi săn tê giác, điều mà các đại gia của Âu Mỹ khoái chứng tỏ mình thời “tư bản dã man” xưa lơ xưa lắc vẫn thường làm.
Những câu chuyện huyền hoặc về một thứ thần dược trị ung thư hay bách bệnh của sừng tê đã được khoa học và thực tế bác bỏ. “Công dụng” đã được công nhận của sừng tê giờ chỉ là một loại… “thuốc giã rượu” cho các đại gia thường xuyên tiệc tùng yến ẩm…
Đọc nát cả trên mạng người ta cũng không tìm được một thông tin nào về chuyện các đại gia bỏ tiền tài trợ cho các dự án bảo tồn sinh thái. Thay vào đó là đầy rẫy những chuyện đại gia mua các loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng về làm “thú cưng” hay “thú nhồi bông”.
Theo ước tính của Quỹ bảo tồn động vật hoang dã, ở Việt Nam giờ chỉ còn khoảng 30 con hổ trong tự nhiên, thế nhưng có những đại gia có từng đàn hổ báo trong nhà. Gấu thì bị nhốt như gia súc và bị khai thác mật một cách thê thảm cũng chỉ để phục vụ cho việc ăn nhậu.
Nhiều người ở xứ ta chắc ít biết đến chuyện thế giới đã chuyển mạnh sang nền văn minh bảo tồn. Ngay từ thập niên 70 của thế kỷ trước, đã có triết gia kêu đòi “giải phóng loài vật” và trả lại quyền sinh tồn cho loài vật.
Các triết gia môi trường của Đức trong các thập kỷ kế tiếp còn yêu cầu mở rộng khái niệm kính nể, trách nhiệm, tôn trọng và phẩm giá, những khái niệm nhân bản trước giờ chỉ dành cho con người, ra với toàn bộ tự nhiên.
Đã có những phong trào trên thế giới kêu gọi chấm dứt việc ngược đãi, giết thịt, việc trưng bày hay huấn luyện làm xiếc và cả việc sử dụng động vật làm thí nghiệm y học.
Xét cho cùng, giới doanh nhân luôn là một thiểu số dễ bị kỳ thị, đố kỵ nhất trong bất kỳ một xã hội nào. Việc các doanh nhân như Bill Gates, Steve Jobs trở thành thần tượng của không ít những người thuộc giới trẻ trên thế giới là một hiện tượng mang tính lịch sử.
Điều này cho thấy, giới doanh nhân thời hiện đại giờ đã đạt được tố chất của những “người hùng” hay các “ngôi sao”: họ có tố chất của những nhà phát minh, khai phá thời trước cộng với tố chất của nhà kinh doanh hiện đại.
Giới doanh nhân văn hóa thế giới đã đạt được nhận thức toàn cầu như công việc của họ. Ngược lại, không ít các đại gia xứ ta có lẽ chỉ ở tầm “trọc phú nhà quê”. “Tôi sở hữu, tức là tôi tồn tại”.
Việc mở rộng, khuyếch trương “cái tôi” bằng những vật sở hữu như đang có của các đại gia xứ ta cho thấy điều đó. Những dinh thự, siêu xe, mỹ nữ hay các loài vật hiếm… chính là biểu hiện của ý thức đó… (Tiên Phong 15/10)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Một nhóm nhà nghiên cứu vừa cảnh báo, 25 loài động vật linh trưởng như khỉ, voọc, vượn cáo và khỉ đột ở Châu Á và Châu Phi đang cực kì nguy cấp bên bờ vực tuyệt chủng do nạn phá rừng cũng như nạn buôn bán động vật trái phép.
Trong đó, có 6 loài linh trưởng đang sống ở quốc đảo Madagascar, ngoài khơi phía đông nam châu Phi. 5 loài sống ở lục địa Châu Phi, 5 loài sống ở Nam Mỹ và 9 loài sống ở châu Á.
Riêng ở Madagascar, loài vượn cáo bị đe dọa nghiêm trọng nhất do môi trường sống bị phá hủy và nạn săn bắn gia tăng, làm cho số lượng loài này bị sụt giảm nghiêm trọng. Hiện chỉ còn 19 cá thể vượn cáo còn lại trong tự nhiên ở đây.
Tính tổng thể, thì hơn một nửa trong tổng số 633 được xếp vào danh sách có nguy cơ tuyệt chủng vì ảnh hưởng bới các hoạt động của con người như đốt rừng, chặt phá rừng, săn bắn lấy thịt và buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã.
Các nhà nghiên cứu kêu gọi cần tăng cường nỗ lực bảo vệ động vật linh trưởng hơn nữa để đạt được một số kết quả điển hình trong thời gian qua như trường hợp phục hồi khỉ đuôi sư tử ở Ấn Độ và Madasgascar.
Được biết, động vật linh trưởng, một trong những loài có họ hàng gần nhất với loài người, rất hữu ích trong việc góp phần cân bằng hệ sinh thái bằng cách phân tán hạt giống cây và duy trì sự đa dạng sinh học trong các khu rừng.
Toàn bộ báo cáo của nhóm nghiên cứu được Liên minh Bảo tồn Thiên Nhiên Quốc tế công bố tại Hội nghị Công ước về đa dạng sinh học của Liên Hiệp Quốc được tổ chức ở Ấn Độ. (Đất Việt 16/10)đầu trang(
Trung Quốc vừa thả gấu trúc gây giống và nuôi dưỡng bằng phương pháp nhân tạo về khu rừng phía tây nam nước này.
Sinh ra ở Khu bảo tồn thiên nhiên Wolong, tỉnh Tứ Xuyên tháng 8/2010, Taotao là con gấu trúc đực, hiện đã 2 tuổi. Hôm thứ năm vừa qua, Taotao bước ra khỏi hang và chạy vào rừng tre ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lipingzi, Shimian bắt đầu cuộc sống mới. Đây là động thái mà giới chức Trung Quốc cho rằng đánh dấu giai đoạn mới trong nỗ lực bảo vệ loài vật biểu tượng.
Trước khi về rừng, Taotao phải trải qua ba cuộc huấn luyện. Ban đầu, Taotao được mẹ nuôi dưỡng và học kỹ năng leo trèo. Sau đó, nó học cách chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và học cách chạy trốn khỏi sự truy đuổi của con người. Cuối cùng, các nhà bảo tồn dạy Taotao nhận biết đâu là kẻ thù và đồng loại của nó.
"Việc thả các con gấu trúc nuôi dưỡng nhân tạo về tự nhiên với kỹ năng được đào tạo sẽ giúp chúng hòa nhập nhanh với môi trường hoang dã. Từ đó, gia tăng số lượng gấu trúc va thúc đẩy quá trình sinh tồn của chúng", China.org dẫn lời bác sĩ Wu Daifu, người chăm sóc Taotao nói.
Lần đầu tiên vào năm 2006, Trung Quốc thả tự do gấu trúc Xiangxiang về với tự nhiên. Nhưng nỗ lực này của các nhà bảo tồn đã thất bại khi Xiangxiang chết trong cuộc đấu tranh sinh tồn với các con gấu trúc khác.
Sau sự cố trên, giới khoa học đã rút kinh nghiệm và thực hiện các phương pháp huấn luyện bảo tồn theo cách khác. Tháng 6/2010, Trung Quốc tái khởi động tiếp tục chương trình rèn luyện cho gấu trước khi đưa chúng về tự nhiên. (Vnexpress.net 15/10)đầu trang(
Các nhà khoa học từ lâu vẫn luôn tin rằng, động vật có vú là loài chia sẻ cùng một hệ thống dây thần kinh cơ bản trong não, tạo cho chúng cảm xúc giống như con người.
Xin giới thiệu với Quý độc giả nội dung buổi trò chuyện với Phó giáo sư thần kinh học Olivier Berton (Đại học Pennsylvania - Mỹ) về chứng trầm cảm ở động vật.
Trầm cảm được chẩn đoán ở người dựa trên một loạt các triệu chứng mang tính chủ quan. Dấu hiệu thường thấy bao gồm cảm giác tội lỗi, tuyệt vọng, thường xuyên nghĩ đến cái chết và mất dần niềm vui trong cuộc sống. Vì động vật không thể giao tiếp như con người ngay cả khi chúng có những trải nghiệm qua quá trình sống, cho nên tôi chỉ có thể trả lời rằng: hiện tại, chúng ta vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì.
Có nhiều khía cạnh nhất định của bệnh có thể nhìn thấy ở động vật. Một trong các triệu chứng chính là anhedonia - chứng giảm sút, thậm chí mất đi ham muốn tình dục. Ngoài ra cũng không được bỏ qua những chỉ số đo lường sự quan tâm của chúng với thực phẩm, đánh giá cách thức tương tác xã hội giữa chúng với các con vật khác trong nhóm và những thay đổi trong mô hình giấc ngủ cũng như các hoạt động vào ban ngày. Bên cạnh đó, một hành vi bất thường cần được chú ý là liệu chúng có sẵn sàng từ bỏ, buông xuôi khi đối mặt với tình huống căng thẳng.
Chắc chắn các quan sát thuyết phục nhất sẽ bắt nguồn từ những loài động vật linh trưởng. Dựa trên quan sát hành vi, người kinh nghiệm có thể biết khi nào một con khỉ đang trong tình trạng chán nản. Bởi vì cảm xúc của chúng tương tự như con người nên chỉ bằng cách nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt hay ánh mắt của chúng, chúng ta có thể biết được một con vật đang trải qua nỗi buồn.
Một vấn đề đáng lo ngại là nhiều phòng thí nghiệm thực hiện nghiên cứu trên các loài linh trưởng và động vật gặm nhấm trong môi trường nuôi nhốt, bị giam cầm với những điều kiện tương đối nghèo nàn so với môi trường sống tự nhiên của chúng. Điều này có thể gây ra những thay đổi giống như trầm cảm. Hiện nay không có nhiều dữ liệu có sẵn để so sánh các hành vi biểu lộ cảm xúc giữa động vật hoang dã với động vật nuôi nhốt trong phòng thí nghiệm.
Tôi không biêt. Rất ít nghiên cứu có hệ thống về vấn đề này được thực hiện. Những rối loạn hành vi ở động vật hoang dã có thể làm giảm cơ hội sống sót của chúng. Trong trường hợp này chúng khó mà đối phó được và hệ quả là hành vi ăn thịt lẫn nhau trở nên phổ biến hơn.
Các bác sĩ thú y thường xuyên phải cung cấp thuốc chống trầm cảm để điều trị rối loạn hành vi cho những con chó. Ví dụ, khi chủ rời khỏi nhà, sự cô đơn có thể khiến chúng rơi vào tình trạng căng thẳng, từ đó phát triển các hành vi bất thường như tự cào xước mình cho đến khi chảy máu hoặc gặm nát cánh cửa. Đây được xem là ví dụ tiêu biểu về rối loạn tâm thần ở loài chó. Mặc dù phương pháp điều trị cho người thường được thử nghiệm trên loài chó nhưng những nghiên cứu quy mô lớn hiện vẫn đang thiếu rất nhiều. (Đất Việt 15/10) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa