Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 15 tháng 10 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Chiều 12/10 tại Đà Nẵng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Tham gia hội thảo có lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các vườn quốc gia và khu bảo tồn thuộc các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam, các chuyên gia đầu ngành về tài nguyên môi trường...
Các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận và góp ý các vấn đề chính được nêu trong Dự thảo, đặc biệt về các vấn đề nhận diện các thách thức trong quản lý đa dạng sinh học; lựa chọn các vấn đề trọng tâm ưu tiên của Chiến lược cho 8 năm tiếp theo (2012- 2020); xác định vai trò và sự tham gia của các bên liên quan trong triển khai Chiến lược, đặc biệt là vai trò của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan quản lý cấp tỉnh...
Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là một bộ phận không thể tách rời Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế-xã hội, nhằm bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học, tạo cơ sở cho phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh xã hội, tài chính, môi trường liên tục biến động như hiện nay.
Chiến lược quốc gia đa dạnh sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cho công tác bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học trên cơ sở phân tích những mục tiêu, chỉ số, giải pháp liên quan đến đa dạng sinh học của các chiến lược ngành kinh tế-xã hội, như nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường..., nhằm đảm bảo tính kế thừa, nhất quán và phù hợp với thời kỳ mới, đồng thời thực hiện cam kết đối với Công ước đa dạng sinh học mà Việt Nam là thành viên.
Ngoài phần mở đầu, Dự thảo Chiến lược được bố cục thành bốn phần bao gồm hiện trạng; quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu; các nhiệm vụ chiến lược và chương trình, đề án, dự án ưu tiên; tổ chức thực hiện chiến lược, giám sát và báo cáo.
Trên cơ sở tầm nhìn và mục tiêu tổng quát, dự thảo Chiến lược được xây dựng bao gồm sáu mục tiêu chiến lược và cụ thể hóa thành 34 mục tiêu cụ thể. Chiến lược đề xuất 39 chương trình, đề án, dự án ưu tiên.
Việt Nam được ghi nhận là một trong những nước có đa dạng sinh học cao của thế giới, với nhiều hệ sinh thái, các loài sinh vật và nguồn gen phong phú, đặc hữu.
Đa dạng sinh học của Việt Nam đã mang lại những lợi ích trực tiếp cho con người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế, đặc biệt trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; là cơ sở đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; duy trì nguồn gen tạo giống vật nuôi, cây trồng; cung cấp vật liệu cho xây dựng và các nguồn dược liệu, thực phẩm...
Hiện nay, ở Việt Nam có khoảng 20 triệu dân phụ thuộc vào tài nguyên thủy sinh; khoảng 25 triệu dân sống trong hoặc gần các khu rừng mà 20-25% thu nhập của họ là từ các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ.
Đa dạng sinh học và cảnh quan là nền tảng cho sự phát triển của ngành du lịch. Các dịch vụ hệ sinh thái có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn nước, môi trường và đặc biệt trong giảm nhẹ các tác động bất lợi do biến đổi khí hậu gây nên.
Đa dạng sinh học của Việt Nam được bảo tồn ở cả bên trong và bên ngoài các khu bảo tồn. Cả nước có 164 khu rừng đặc dụng với diện tích 2.198.744ha (chiếm 7% diện tích tự nhiên cả nước); 45 khu bảo tồn vùng nước nội địa và 16 khu bảo tồn biển.
Mạng lưới giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực quản lý và kỹ thuật bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam bắt đầu được phát triển. Khoảng 20 trường đại học có các chuyên ngành liên quan đến đa dạng sinh học.
Hiện nay cả nước có khoảng 5.000-8.000 kỹ sư có chuyên môn liên quan đến đa dạng sinh học; hàng năm có khoảng 50 thạc sỹ và 10 tiến sỹ hoàn thành học vị liên quan đến đa dạng sinh học.
Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu và thông tin về đa dạng sinh học được cải thiện. Các nghiên cứu, khảo sát đã phát hiện hàng trăm loài sinh vật mới. Các hệ thống giám sát tại thực địa được thành lập tại một số khu bảo tàng... (VietnamPlus.vn 12/10)đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Gần 200 nhà khoa học và đại diện cộng đồng, các cấp chính quyền cơ sở đến từ 30 tỉnh, thành phố tham dự Hội nghị tổng kết 3 năm sự kiện bảo tồn cây di sản Việt Nam tổ chức ngày 12/10 cho rằng cần có cơ chế bảo tồn cây di sản Việt Nam.
Tại hội nghị do Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật (VUSTA) và Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức, tiến sỹ Phạm Văn Tân, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VUSTA cho rằng để phong trào bảo tồn cây di sản lan tỏa sâu rộng hơn nữa, các đơn vị cần tuyên truyền vận động các ngành, các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng cùng quan tâm.
Các cơ quan chức năng của Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý và ban hành những quy định cụ thể cho phong trào bảo tồn cây di sản phát triển; đồng thời gợi mở việc bảo tồn Cây di sản Việt Nam bền vững, thông qua các phương thức khai thác du lịch, hoạt động văn hóa lịch sử, tâm linh…
Bà Lê Thị Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ khẳng định sự kiện bảo tồn cây di sản Việt Nam do Hội VACNE phát động có ý nghĩa rất thiết thực với đời sống của người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, hoạt động này đã lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng và trở thành nét sinh hoạt văn hóa mới trong cộng đồng dân cư về ý thức bảo vệ môi trường và thiên nhiên, trong đó có nhân dân và cán bộ quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Theo thạc sỹ Huỳnh Thị Mai, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học và tiến sỹ Dương Thanh An, Vụ trưởng Vụ Chính sách, đại diện Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), việc bảo tồn cây di sản Việt Nam đã trực tiếp bảo tồn các nguồn gen quý hiếm, đồng thời góp phần tích cực nâng cao nhận thức và xây dựng các hành vi ứng xử tốt hơn cho người dân đối với tài nguyên và môi trường.
Các đại biểu còn được nghe ý kiến đánh giá và những đóng góp sâu sắc của các nhà sinh vật học, các nhà quản lý ở các đơn vị Trung ương và các địa phương như Phú Thọ, Cao Bằng, Hải Phòng... nhằm bảo vệ tốt hơn những cây cổ thụ đã được vinh danh.
Hiện bản thảo ấn phẩm “Cây di sản Việt Nam” do VACNE biên soạn đã cơ bản hoàn thành, được VUSTA hỗ trợ in và sẽ sớm ra mắt. (VietnamPlus.vn 13/10; Quân Đội Nhân Dân 13/10)đầu trang(
Khi người dân được hưởng lợi từ rừng thì họ sẽ góp sức bảo vệ rừng. Tạo sinh kế cho người dân bằng văn hóa bản địa gắn với môi trường rừng là cách làm bền vững. Điều khó khăn ấy đang được thực hiện hiệu quả tại Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà (tỉnh Lâm Đồng).
Việc dạy người dân dệt thổ cẩm và bao tiêu đầu ra cho sản phẩm không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân mà còn góp phần bảo tồn văn hóa bản địa.
Nghe tin chị Shimizu Saika được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cử sang Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà làm tình nguyện viên trong 2 năm để giúp người dân bản địa lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường và du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, tôi tức tốc đến tìm. 8 giờ đến nơi, hỏi thăm thì biết chị đang dọn nhà vệ sinh. Anh K’Vâng, đồng nghiệp của chị, cười bảo: “Cứ thấy việc là Saika lăn vào làm, chẳng nề hà gì”.
15 phút sau, dọn vệ sinh xong, Saika lại vội vã lên lầu một của Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường tham dự lớp học múa cùng các em gái người K’Ho Chil. Mới học có hai buổi mà thầy Krajan Plin bảo Saika tay múa chân bước đã nhịp nhàng và mềm mại lắm. Một giờ sau, nhân viên lễ tân lên báo có đoàn học sinh đến tham quan, Saika nhanh chóng xuống tầng trệt làm hướng dẫn viên. Đoàn 12 học sinh được hướng dẫn quây tròn trên một bãi cỏ rộng để tham gia trò chơi được lồng vào thông điệp bảo vệ rừng đầy lý thú.
Sau đó, Saika dẫn đoàn học sinh vào khám phá rừng theo tuyến thác Thiên Thai. Các em được ngắm các loài chim đặc hữu của vườn, học cách nhận dạng và thu mẫu quả, lá, vỏ thông, khoan cây để định tuổi, lấy mẫu đất… Một chuyến đi được huy động mọi giác quan để các em cảm nhận, hiểu và yêu rừng.
13 giờ, bữa cơm trưa ăn muộn vừa xuôi xuôi, Saika liền ngược ra thôn Đa Blah, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương để kiểm tra lớp học dệt thổ cẩm. 8 chị phụ nữ trong thôn đang chân thẳng lưng gò cần cù ngồi căng khung, luồn thoi dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân Roong K’Tuyn đến từ thôn B’Nơr C, xã Lát, huyện Lạc Dương. Mỗi tuần 3 ngày chị Roong K’Tuyn miệt mài chạy xe máy gần 60km xuống hướng dẫn chị em kéo từng đường chỉ, phối màu, tạo hoa văn để dệt những dải băng đô, mảnh khăn, chiếc túi, tấm choàng.
Lâu nay các nghệ nhân dân gian vốn chỉ dệt theo cái mình biết chứ chưa theo những gì khách hàng cần. Để hài hòa giữa bảo tồn văn hóa của đồng bào với việc thu hút khách du lịch, Saika đã mày mò thiết kế mẫu hoa văn mới để các nghệ nhân K’Ho Chil phả nét hiện đại vào thổ cẩm truyền thống.
Nhờ thế, nhiều loài thực vật đặc hữu của Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà như thông 5 lá Đà Lạt, bách xanh, p’mu… trở thành những hoa văn đẹp, độc đáo trên các sản phẩm làm từ thổ cẩm và được khách du lịch yêu thích. Chị Kon Sak Ylên, thành viên của lớp, khoe: “Mỗi ngày tôi dệt 5 đến 6 cái dây buộc đầu kích thước 3,5cm x 1,1m, bán được từ 25.000 đến 30.000 đồng, trừ chi phí 8.000 đồng mua chỉ kiếm được khá mà lại có thêm nghề làm quanh năm”.
Sau đó, Saika lại nhanh chóng trở lại vườn để đứng lớp đào tạo hướng dẫn viên du lịch người địa phương, thiết kế phòng trưng bày, đi rừng điều tra sinh cảnh, viết tài liệu giáo dục môi trường cho học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông hay chỉ đơn giản là thấy gì làm nấy để góp sức cho vườn.
Trong một lần tham gia tour du lịch học tập tại vùng nông thôn phía Đông Thái Lan khi học cấp hai, tận mắt chứng kiến cuộc sống vất vả của người dân địa phương, chị Shimizu Saika (sinh năm 1986), đã có suy nghĩ “mong muốn được làm việc có ích cho người khác” và bắt đầu quan tâm đến các hoạt động tình nguyện. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị đã từng tham gia hoạt động tình nguyện đi trồng cây tại một số nước châu Á. Tốt nghiệp ngành Nghiên cứu môi trường tại Đại học Rakuno Gakuen, Nhật Bản, chị vào làm việc tại Trung tâm Đa dạng sinh học tỉnh Yamanashi trong vai trò là một chuyên viên kỹ thuật, phụ trách quản lý dữ liệu nghiên cứu môi trường tự nhiên, thúc đẩy nhận thức về đa dạng sinh học.
Sau hơn 3 năm công tác, với mong muốn được cống hiến những kinh nghiệm mình tích lũy được, chị đã đăng ký tham gia vào chương trình phái cử tình nguyện viên của JICA. “Yêu thích Việt Nam và nghĩ rằng nếu được cử sang thì có thể cống hiến cho việc thực hiện bảo tồn môi trường tự nhiên ở một lĩnh vực có tính công ích cao là quản lý vườn quốc gia. Thế nên tôi đã đăng ký đến Bidoup - Núi Bà”, chị tâm sự.
Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam, có diện tích 66.067,47 ha. Qua khảo sát, các nhà khoa học đã ghi nhận được 1.933 loài thực vật và 398 loài động vật.
Trong vùng đệm của vườn quốc gia hiện có 3.100 hộ dân với 17.051 nhân khẩu (92% là đồng bào người K’Ho Chil), sinh sống trên địa bàn các xã Lát, Đa Sar, Đa Nhim, Đa Chais, Đưng K’Nớh, thị trấn Lạc Dương của huyện Lạc Dương và xã Đa Tông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.
Hầu hết người dân địa phương là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống bằng nghề nông nhưng quỹ đất có hạn, hầu hết là đất rừng, năng suất lại thấp. Kết quả là đa dạng sinh học của vườn luôn bị đe dọa bởi cuộc giành giật lấy đất rừng làm đất nông nghiệp.
Không dựa vào dân là thua. Quản lý rừng phải có sự tham gia của cộng đồng, nhất là người dân tộc thiểu số vốn sống bao đời nay bằng nguồn lợi từ rừng, có nền văn hóa gắn với rừng. Đời sống của họ nâng cao thì nguy cơ phá rừng sẽ giảm. Cải thiện sinh kế cho người dân địa phương và thiết lập hệ thống quản lý rừng bền vững có sự tham gia của họ là giải pháp quan trọng.
Suy nghĩ như vậy nên năm 2005, ông Lê Văn Hương, Giám đốc Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, đã viết dự án Tăng cường năng lực dựa vào cộng đồng cho Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà gửi tới JICA. Bàn thảo, sửa chữa, điều nghiên nhiều lần, đầu năm 2010, JICA quyết định rót vốn tài trợ dự án đến năm 2013. Dự án nhằm cải thiện đời sống của người dân bằng việc lựa chọn sinh kế thân thiện với môi trường và du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng.
Ông Lê Văn Hương cho biết: “Chúng tôi mời giảng viên Trường Đại học Nông Lâm TPHCM về mở các lớp học trên đồng ruộng, hướng dẫn bà con canh tác cây cà phê khoa học và hiệu quả từ ươm giống, làm cỏ, bón phân đến chế biến, tiêu thụ. Nhờ đó sản lượng và chất lượng tăng cao.
Dự án cũng đã mở 8 lớp đào tạo hơn 200 người dân nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch, tiếng Anh, kỹ năng sơ cấp cứu khi đi rừng, đón tiếp và phục vụ du khách ăn nghỉ tại nhà… Diễn giải viên (hướng dẫn viên người địa phương) được hưởng 95% giá tour, 5% còn lại góp vào quỹ cộng đồng.
Ngoài ra, vườn còn trả 13 tỷ đồng chi phí dịch vụ môi trường rừng cho 1.148 hộ dân. Chính người dân là trung tâm, là đối tượng thụ hưởng, cán bộ vườn chỉ tư vấn, hướng dẫn. Nhờ thế, từ khi triển khai dự án, chúng tôi đã giảm được 15% số vụ xâm phạm rừng”. (Sài Gòn Giải Phóng 15/10)đầu trang(
Hiện tại, các huyện miền núi Tây Trà, Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn nhiều khu rừng nguyên sinh xanh tốt bạt ngàn. Đó chính là nhờ các già làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã dành cả cuộc đời bảo vệ màu xanh của rừng...
Tại xã Trà Trung, huyện Tây Trà có khu rừng Nà Trút bạt ngàn gỗ quý. Cây rừng nơi đây chỉ có thể nhiều thêm ra, lớn thêm lên chứ không bị mất đi, không bị triệt hạ. Đó là thành quả, công sức giữ rừng của già làng Hồ Văn Ba (81 tuổi), người đồng bào Cor, ở tổ 4, thôn Xanh, xã Trà Trung. Theo già Ba vào khu rừng Nà Trút thỏa mắt chứng kiến những rừng cây cao sừng sững, tán lá xanh um che phủ, dày đặc. Bóng mát của những đại thụ đã che chở, vun đắp cho nhiều thế hệ con cháu trong làng cắp sách đến trường học lấy cái chữ và trưởng thành, giúp ích cho bản làng thoát cảnh đói nghèo.
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ, già Ba thấu hiểu hơn ai hết về những giá trị mà rừng xanh mang lại. Nhờ rừng, già Ba và các đồng chí, đồng đội của mình tránh được bom, đạn của kẻ thù. Vì thế, già Ba ra sức kêu gọi bà con trong xóm cùng với mình đẩy đuổi, ngăn chặn “lâm tặc” phá rừng. Già Ba tâm sự: “Nhiều năm qua, rất nhiều đối tượng ở miền xuôi tìm tui thương lượng sẽ đưa nhiều tiền để cho chúng đốn hạ cây. Thấy tui nhất quyết không chấp nhận, đồng thời kêu gọi thanh niên trong làng để con mắt canh rừng, các đối tượng đành bỏ ý định lấy gỗ ở rừng Nà Trút”.
Bà Đỗ Thị Gái – Phó Chủ tịch UBND xã Trà Trung, cho biết: Việc giữ rừng đã có qui ước trong tổ 4, thôn Xanh. Đó là nghiêm cấm dân trong làng vào rừng chặt hạ các loại cây gỗ quý hiếm để làm nhà. Ai vi phạm, tùy theo mức độ sẽ bị làng phạt heo hoặc trâu. Từ già đến trẻ, từ đời này sang đời khác ở nơi đây đã chấp hành nghiêm quy ước. Đó cũng là nhờ công lao của già làng Hồ Văn Ba...
Tương tự, ở xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, đến nay vẫn còn nhiều vạt rừng già gần khu vực dân cư. Cũng như nhiều già làng khác, già làng Phạm Văn Trách (72 tuổi), ở thôn Con Giáp, xã Ba Trang, hằng ngày chăm sóc cánh rừng Gò Già như con ruột con mình. Ngoài việc tuyên truyền đến từng người dân, già Trách cùng những người có uy tín trong thôn bàn bạc đưa ra những quy định việc xử phạt nghiêm khắc nếu ai chặt phá rừng. Từ đó, mọi người trong thôn, xã đều hiểu rằng, giữ rừng là giữ “nguồn sống” cho chính mình. Vì thế những năm gần đây, số vụ “lâm tặc” lén lút vào rừng để khai thác gỗ đều bị người dân trong làng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Già Trách bộc bạch: “Ngày nào mà tui không trèo lên đồi núi ở Gò Già là chịu không được. Hằng ngày phải thường xuyên có mặt tại khu vực rừng này, kiểm tra có kẻ lạ xuất hiện chặt phá rừng để mà kịp thời ngăn chặn”.
Bằng những việc cụ thể trong việc quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là những tấm gương cho con cháu trong bản làng nghe theo, làm theo, góp phần giữ mãi màu xanh của rừng. (Công An Nhân Dân 14/10)đầu trang(
Rừng phòng hộ hồ Yên Lập có vai trò hết sức quan trọng trong việc gìn giữ nguồn sinh thuỷ cho hồ Yên Lập nhằm đảm bảo cung cấp nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân các địa phương: Quảng Yên, Hoành Bồ, Hạ Long và Uông Bí.
Do địa hình sông suối phức tạp, bên trên là rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ, dưới lòng đất là tài nguyên khoáng sản than, dân cư sinh sống và sản xuất xen kẽ với rừng nên nhiều năm qua, các hoạt động chặt phá rừng, vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, nhất là hoạt động khai thác than trái phép tại đây diễn ra phức tạp khiến cho công tác bảo vệ rừng phòng hộ hồ Yên Lập gặp nhiều khó khăn.
Rừng phòng hộ hồ Yên Lập có tổng diện tích tự nhiên là 13.812,4ha, diện tích đất có rừng chiếm tới 11.985,4ha, trong đó rừng tự nhiên 8.698,7ha, rừng trồng 2.437,6ha. Ông Mai Đức Thọ, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập cho biết: Nhiều năm trước đây, việc lấn chiếm đất rừng trái phép để trồng cây lấy gỗ, cây ăn quả trong lưu vực lòng hồ hết sức phức tạp; việc đào bới lấn chiếm đất rừng, chặt phá rừng phòng hộ diễn ra tại nhiều địa điểm dưới nhiều hình thức khác nhau.
Song với sự nỗ lực vào cuộc tích cực của Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập, huyện Hoành Bồ và các ngành liên quan, công tác bảo vệ rừng thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ bản không còn tình trạng lấn chiếm đất rừng; hoạt động chặt phá rừng được kịp thời phát hiện, ngăn chặn. Tuy nhiên, do tình trạng bên trên là rừng, dưới đất là tài nguyên than nên tình trạng khai thác than trái phép diễn biến phức tạp đã gây nhiều khó khăn cho công tác bảo vệ rừng.
Để ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, khai thác than trái phép tại lưu vực lòng hồ Yên Lập, Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên lập đã phối hợp với huyện Hoành Bồ và các đơn vị ngành Than tại đây tăng cường các hoạt động tuần tra, kiểm soát, phát hiện ngăn chặn kịp thời các hiện tượng chặt gỗ rừng, đào than trái phép và vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy rừng.
Tính riêng năm 2011, Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập đã phối hợp với địa phương và ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và đánh sập 295 lượt các điểm lò than trái phép, thu hồi nhiều máy móc thiết bị, phá huỷ 21 lán trại trái phép; xử lý 59 vụ vi phạm, tịch thu 80 tấn than; 35m3 gỗ tròn các loại; phá huỷ 27 thuyền nan hoạt động trái phép trong lòng hồ.
Theo ông Nguyễn Văn Khuyên, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập thì tình hình khai thác than trái phép tại lưu vực lòng hồ Yên Lập gần đây đã cơ bản ổn định. Hiện nay, do vấn đề tiêu thụ than khó khăn nên các đối tượng chỉ đào bới mang tính chất thăm dò? Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý thì 6 tháng đầu năm nay, Ban Quản lý đã phối hợp xử lý 18 vụ vi phạm, tịch thu 21,9m3 gỗ tròn các loại; phá huỷ 7 lán trại; gần 200 lượt các điểm lò khai thác than trái phép; 31 thuyền nan hoạt động trái phép tại lòng hồ…
Mặc dù ngành chức năng và địa phương đã quyết liệt trong việc ngăn chặn, xử lý các hoạt động khai thác than trái phép tại đây song một thực tế là các điểm khai thác than trái phép tại lưu vực lòng hồ Yên Lập cứ bị đánh sập hôm trước thì hôm sau các đối tượng lại tiếp tục khai thác. Tại khu vực ranh giới mỏ của Xí nghiệp Than Hoành Bồ và Công ty Than Đồng Vông nằm trên địa bàn xã Tân Dân (Hoành Bồ), nhiều điểm khai thác than trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động với những moong than rộng và sâu.
Theo đó, nhiều cây rừng đã bị đốn hạ. Tại đây, dấu tích của việc khai thác than trái phép còn lộ rõ là các lò than bị đánh sập, vùi lấp sơ sài; con đường dài hàng km rộng gần 4m với vết bánh của các phương tiện khai thác, vận chuyển cỡ lớn vẫn còn nguyên. Đất rừng bị cày xới, cây rừng bị chặt phá không thương tiếc.
Theo một cán bộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập, những điểm khai thác than trái phép tại khu 6, khe Mực; tiểu khu 62, Cút Kít, Hạ My trên địa bàn xã Tân Dân; tiểu khu 9B, xã Quảng La, giáp với phường Minh Thành (Quảng Yên) đã tồn tại từ rất lâu, chưa được xử lý triệt để, dứt điểm. Nhất là điểm khai thác trái phép tại tiểu khu 9B, xa Quảng La, bình quân mỗi tháng lực lượng chức năng và huyện Hoành Bồ xử lý từ 5 - 7 lần, song hoạt động khai thác than trái phép lại tiếp diễn ngay sau đó.
Từ nay đến cuối năm, thời tiết bước vào thời điểm hanh khô, thuận lợi cho các hoạt động khai thác than trái phép, Ban Quản lý rừng phòng hộ hồ Yên Lập, ngành chức năng và các địa phương: Hoành Bồ, Quảng Yên, Hạ Long cần kiên quyết hơn nữa trong việc kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác than trái phép, vận chuyển than, lâm sản, lấn chiếm đất rừng; phòng cháy chữa cháy rừng để bảo vệ màu xanh cho rừng phòng hộ hồ Yên Lập. (Báo Quảng Ninh 15/10)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Sau khi phát hiện nhiều điều giật mình ở báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) công trình thủy điện Sông Tranh 2, nhiều nhà khoa học đã chỉ ra các bất thường khác ở ĐTM hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.
Còn ít ngày nữa, hội đồng thẩm định 16 người, do một thứ trưởng của Bộ Tài nguyên&Môi trường (TN&MT) đứng đầu, sẽ họp và quyết định thông hoặc không thông qua báo cáo ĐTM của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A (ĐN6&6A).
Rất hiếm dự án thủy điện tầm trung nào, với tổng công suất dự kiến 240 MW nhỏ hơn thủy điện Sông Tranh 2 đang ở trạng thái tê liệt, lại được Bộ TN&MT có một thao tác dọn đường khá đặc biệt trước cuộc họp hội đồng thẩm định.
Trang chủ Bộ TN&MT ngày 2-10 đăng bài nêu quan điểm của Cục Thẩm định&ĐTM về báo cáo ĐTM mới nhất thủy điện ĐN6&6A. Đọc xong bài gần như mang tính tuyên ngôn chỉ đường cho hội đồng thẩm định, không ít người cảm thấy bất an. Cộng đồng mạng phản ứng gần như tức thì.
GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung, thành viên Hội đồng Thẩm định ĐTM hai dự án thủy điện ĐN6&6A, bày tỏ: “Mấy hôm nay, tôi nhận được nhiều thư từ, e-mail của các anh, chị, các tổ chức về việc thẩm định ĐTM của hai dự án thủy điện ĐN6&6A. Hội đồng chưa họp tuy đã khảo sát, đã đánh giá hiện trường. Tôi chỉ là một thành viên, một lá phiếu nên tác động cũng rất hạn chế. Nhưng hứa với các bạn, là cán bộ khoa học, tôi sẽ trung thực và khách quan”.
Đáng chú ý đầu tiên là quan điểm trái ngược giữa Cục Thẩm định&ĐTM và nhiều nhà khoa học trên hầu hết các khía cạnh quan trọng nhất của báo cáo ĐTM thủy điện ĐN6&6A.
Cục Thẩm định&ĐTM nhận định: “chủ đầu tư đã có những nỗ lực nhất định trong quá trình thực hiện ĐTM…, thể hiện trách nhiệm trước cộng đồng và xã hội”; và “Những vấn đề đánh đổi giữa lợi ích kinh tế và tổn thất về môi trường cũng đã được thể hiện tương đối rõ ràng trong báo cáo ĐTM”.
Nhiều nhà khoa học đã đưa ra hàng loạt bằng chứng bác bỏ nhận định này. Cùng ngày 2-10, Mạng lưới Sông Ngòi Việt Nam (VRN) gửi kiến nghị 15 trang chỉ ra các lỗi trầm trọng của báo cáo ĐTM.
Trao đổi với Tiền Phong, TS Đào Trọng Tứ - chuyên gia thủy lợi thủy điện và là thành viên Ban Tư vấn của VRN, cho hay báo cáo ĐTM mới đã vấp phải lỗi cơ bản nhất, căn cứ pháp lý để xây dựng dự án.
Dự án thủy điện Đồng Nai 6 làm ngập vĩnh viễn 155,35 ha, trong đó bờ phải hồ có diện tích 77,9 ha thuộc rừng phòng hộ Nam Cát Tiên và bờ trái hồ có diện tích 77,63 ha thuộc VQG Cát Tiên.
Còn dự án Đồng Nai 6A làm ngập vĩnh viễn 107,50 ha trong đó 50,55 ha thuộc VQG Cát Tiên. Cả hai thủy điện này, mỗi công trình đều chiếm dụng VQG Cát Tiên trên 50 ha.
Như vậy, theo Nghị quyết Quốc hội số 49/2010/QH12 ngày 19-6-2010, đây là những dự án phải được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.
“Không hiểu sao, báo cáo ĐTM không hề nêu căn cứ pháp lý quan trọng này”, TS Đào Trọng Tứ nói.
Chưa hết, Luật Đa dạng Sinh học (ĐDSH) năm 2008, Điều 7, ghi rõ những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học, trong đó có việc xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
“Hai thủy điện ĐN 6&6A không phải là công trình phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh nên việc xây dựng hai công trình này vi phạm luật”, TS Tứ nói tiếp.
Cũng theo Luật ĐDSH, Điều 11, Mục 2, Tiết (d): Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, trường hợp có sự khác nhau giữa quy hoạch tổng thể bảo tồn ĐDSH của cả nước với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quy hoạch ngành, lĩnh vực, trừ quy hoạch quốc phòng, an ninh thì ưu tiên thực hiện quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học.
TS Lê Anh Tuấn - chuyên gia biến đổi khí hậu và tài nguyên nước và là thành viên Ban Tư vấn VRN, nói: “Quy hoạch xây dựng thủy điện là thuộc quy hoạch ngành, do đó phải ưu tiên quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. VQG Cát Tiên là quy hoạch bảo tồn ĐDSH (đã có) của cả nước. Vậy thì việc điều chỉnh đất của VQG Cát Tiên để làm thủy điện là vi phạm Điều 11 Luật ĐDSH”.
Thế thì trách nhiệm của việc điều chỉnh này thuộc về ai?
Cục Thẩm định&Đánh giá Tác động Môi trường trả lời: “Có sự chồng chéo giữa các quy hoạch của các ngành. Thực chất quy hoạch bậc thang thủy điện lưu vực sông Đồng Nai được lập, phê duyệt trước quy hoạch VQG Cát Tiên và rừng phòng hộ Nam Cát Tiên.
Mặt khác, việc quy hoạch VQG Cát Tiên và rừng phòng hộ Nam Cát Tiên có nhiều điểm bất hợp lý thiếu tính khả thi… Cục Thẩm định&ĐTM cho rằng đây là vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn (NN&PTNT)”.
Kiến nghị tập thể của VRN cũng nhận định “Việc Bộ NN&PTNT điều chỉnh đất của VQG Cát Tiên để làm thủy điện là vi phạm Điều 11 Luật ĐDSH”.
Năm 2011, Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Hứa Đức Nhị đã ký một quyết định gần như bật đèn xanh cho Cty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, đầu tư vào hai thủy điện nằm ngay giữa khu bảo tồn rừng quốc gia.
Theo Theo VRN , VQG Cát Tiên và các khu vực lân cận của tỉnh Đồng Nai hoàn toàn đủ các tiêu chuẩn là khu đất ngập nước theo định nghĩa của Công ước Ramsar mà Việt Nam đã ký kết.
Đặc biệt Bàu Sấu đã được công nhận là Khu Ramsar vào ngày 4-8-2005. Do đó vùng đầm lầy nguyên thủy nhất VN này phải được bảo vệ, cấm khai thác.
Vậy mà, ngày 6-2-1012, Bộ NN&PTNN tiếp tục ra văn bản Số 228/QĐ-BNN-TCLN chuyển đổi mục đích sử dụng 137 ha rừng trong vùng lõi VQG Cát Tiên thành đất để xây dựng thủy điện ĐN 6&6A.
Toàn bộ 137 ha ấy đều thuộc Khu Ngập nước Ramsar và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới.
“Việc làm này là qua mặt Quốc hội”, TS Đào Trọng Tứ nhận định. “Chuyển đổi rừng đặc dụng lớn hơn 50 ha phải thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Chỉ riêng vi phạm Nghị quyết của Quốc hội và Luật ĐDSH thôi là đã có thể cho dừng dự án ngay rồi. Chứ không cần phải làm”. (Tiền Phong 15/10)đầu trang(
Tranh thủ những ngày có mưa, nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Lão đã trồng mới 526 ha rừng, đạt 105,2% diện tích theo kế họach. Rừng trồng mới chủ yếu là keo lai, sầu đâu, bạch đàn…
Các địa phương có diện tích rừng trồng đạt khá là xã An Vinh, An Hòa, An Quang, An Hưng, An Trung, An Dũng và An Tân.
Trước đó, huyện An Lão đã tiến hành bàn giao đất quy hoạch rừng sản xuất cho UBND các xã quản lý để giao cho hộ dân trồng rừng tại tiểu khu 21,33 xã An Tân, tiểu khu 34,48 xã An Hòa và tiểu khu 25 xã An Vinh. Hoàn thành việc giao khoán 19.349ha rừng theo Nghị quyết 30a của Chính phủ cho nhân dân các xã, thị trấn nhận quản lý và chăm sóc.
Huyện cũng đã thành lập Tổ kiểm tra, ngăn chặn các cơ sở, tư thương sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp không rõ nguồn gốc, gây thiệt hại về kinh tế cho người trồng rừng ở địa phương; tiến hành nhổ bỏ 28 ha cây trồng trên đất lấn chiếm trái phép. Được biết, độ che phủ rừng hiện nay ở huyện An Lão đạt trên 71%. (Báo Bình Định 15/10) đầu trang(
Sở NN-PTNT Đắk Lắk cho biết: từ năm 2012-2015, bảy vườn ươm của các Công ty lâm nghiệp M’Drak, Krông Bông, Ea Kar, Lak, Ea Wy, Cư M’Lanh và Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn sẽ được tiếp tục đầu tư, mở rộng diện tích lên hơn 113 ha.
Năng lực của các vườn ươm này sản xuất từ 13 đến 14 triệu cây giống/năm nhằm phục vụ nhu cầu trồng mới rừng tập trung, cũng như trồng cây phân tán trên địa bàn Đắk Lắk (hủ yếu là sao đen, chiêu liêu). Theo tính toán, trong giai đoạn 2012-2020, mỗi năm Đắk Lắk mới rừng tập trung cũng như rừng phân tán khoảng 7.000 ha, bình quân từ 15-18 triệu cây/năm. (Đại Đoàn Kết 13/10)đầu trang(
12-10, Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường thuộc Vườn quốc gia Núi Chúa phối hợp với Trường THCS Hà Huy Tập (xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc) tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho hơn 200 học sinh của trường.
Qua đó, trang bị cho học sinh kiến thức căn bản về đa dạng sinh học rừng; vai trò, trách nhiệm của học sinh và cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát triển rừng. Cùng với hoạt động truyền thông, Trung tâm phối hợp nhà trường thành lập “câu lạc bộ Xanh” với 32 thành viên. Các thành viên câu lạc bộ là lực lượng xung kích tham gia các hoạt động tuyên truyền và bảo vệ rừng trong trường học và cộng đồng dân cư. (Báo Ninh Thuận 13/10)đầu trang(
Bộ NN&PTNT vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài Chính và Kho bạc Nhà nước Trung ương xem xét cho phép UBND tỉnh Nghệ An được sử dụng vốn kết dư Dự án trồng rừng mới 5 triệu ha rừng (5,2 tỷ đồng) để hoàn trả cho những hạng mục công trình đã hoàn thành, số kinh phí còn lại chuyển sang thực hiện các hạng mục thuộc dự án Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020.
Bên cạnh đó, Bộ cũng đề nghị hai cơ quan cho phép UBND tỉnh Nghệ An được giải ngân nguồn vốn 24,5 tỷ đồng trong kế hoạch năm 2012 đã được UBND tỉnh Nghệ An phân bổ cho các dự án bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2012 – 2020. (Thiên Nhiên 12/10)đầu trang(
Xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa là xã ven biển, hàng năm phải hứng chịu nhiều trận bão, lũ, gây thiệt hại lớn về người và của. Sau cơn bão số 7 năm 2005 gây thiệt hại nặng nề, cùng với đồng bào cả nước, nhiều tổ chức quốc tế đã đến chia sẻ, hỗ trợ, trong đó có tổ chức Care quốc tế. Từ đó, dự án mang tên “Trồng rừng và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng” đã ra đời, đem lại biết bao đổi thay cho người dân.
Dự án “Trồng rừng và quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng” tại xã Đa Lộc, Hậu Lộc chính thức ra đời từ tháng 4-2007 và hoàn thành vào tháng 6-2011. Mục tiêu của dự án là tăng cường nhận thức và năng lực của cộng đồng về quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng; cải thiện chất lượng và mở rộng diện tích rừng ngập mặn; giúp cộng đồng ở xã Đa Lộc được tăng cường khả năng bảo vệ và khả năng sinh kế từ rừng ngập mặn và tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương với tổng ngân sách hơn 330 nghìn USD.
Qua 5 năm triển khai, Phó chủ tịch UBND xã Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Vũ Xuân Ngọc, khẳng định dự án đã thành công ngoài mong đợi. Từ các cuộc hội thảo, khóa tập huấn kỹ thuật về các lĩnh vực trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường… người dân đã hiểu thêm về vai trò và giá trị của rừng ngập mặn đối với cuộc sống của họ như rừng bảo vệ đê biển; rừng cung cấp các nguồn lợi hải sản, tạo cảnh quan môi trường. Họ tình nguyện tham gia vào các hoạt động của dự án coi như đó là công việc của mình.
Phó chủ tịch UBND xã Đa Lộc Vũ Xuân Ngọc cho biết: Chúng tôi được một cái lớn nhất là ý thức người dân được nâng lên, có nghĩa là những năm trước chúng tôi tổ chức các hội nghị để tập hợp người dân rất khó, chỉ có khoảng 45-50% tham gia, nhưng từ khi dự án vào, nhờ lồng ghép các chương trình thì hầu như 100% nhân dân đại diện các hộ đều tham gia. Chúng tôi lấy ý kiến của người dân, về trồng rừng, kỹ thuật, chọn thời điểm lấy kinh nghiệm từ người dân, kể cả phân bổ các nguồn sinh kế cũng thông qua hội nghị của nhân dân để thực hiện.
Bên cạnh đó, những câu lạc bộ xanh, nhóm xanh đã được thành lập thu hút sự tham gia của học sinh, đoàn viên trong 10 thôn trong xã Đa Lộc. Những câu lạc bộ ấy trở thành lực lượng xung kích truyên truyền bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ môi trường.
Anh Vũ Văn Trung- bí thư Đoàn thanh niên xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, cho biết: Đoàn thanh niên tuyên truyền tới từng hộ gia đình, tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa, tổ chức mỗi năm 2 cuộc thi về môi trường, cho thanh niên và thiếu niên. Khi tổ chức cuộc thi đã thu hút rất đông đảo lực lượng các em thiếu niên, đặc biệt là sự quan tâm của nhân dân rất lớn, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ rừng ngập mặn.
Cái hay và mới của dự án này là phát huy tối đa vai trò của cộng đồng. Từ cánh rừng ngập mặn phát triển trù phú đó đã tạo điều kiện cho những hộ nghèo trên địa bàn có thêm sinh kế, tham gia bắt cua, bắt ngao, don… cải thiện đời sống của mình. Chị Vũ Thị Hạnh, người dân trong xã kể tại rừng ngập mặn này, con don phát triển rất mạnh, có đến cỡ vài tấn. 1kg don bây giờ giá thị trường là 13.000 đồng.
Thỉnh thoảng, ban quản lý dự án tạo điều kiện để người dân tham gia đánh bắt. Có người chỉ trong buổi sáng cũng kiếm được vài chục kg don. Nhờ rừng ngập mặn, nhiều hộ gia đình có người già, trẻ em, không có sức đi biển, có thể bám rừng, cũng có thể cải thiện cuộc sống. Nhưng theo chị Hạnh, đó không phải là điều quan trọng nhất mà từ cánh rừng này họ đã nhận thức được vai trò của rừng trong phòng chống giảm nhẹ rủi ro thiên tai.
Suốt chiều dài 4km dọc tuyến đê biển của xã Đa Lộc, 250 hécta rừng ngập mặn do tổ chức Care tài trợ phát triển xanh tốt, có chỗ rừng đã dầy trên 300 mét, cây bần chua có chỗ đã cao 7-10 mét. Hài lòng với kết quả của dự án, ông Richard, cán bộ dự án của Tổ chức Care cho biết: Tôi cho rằng điều quan trọng nhất làm nên thành công của dự án này là nhận thức của người dân về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên môi trường, ứng phó với những thảm họa thiên tai nâng lên rõ rệt. Dự án trồng rừng phòng hộ này không chỉ giúp người dân sống gần bờ biển an toàn hơn trước thảm họa thiên tai như bão, lũ mà còn giúp cải thiện cuộc sống sinh kế của người dân
Dự án trồng rừng ngập mặn do Tổ chức Care quốc tế tài trợ, đã góp phần tăng cường nhận thức và năng lực của cộng đồng về quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua 4 năm, bằng tâm sức của người dân và nhờ sự hỗ trợ của tổ chức Care, cộng đồng ở xã Đa Lộc tới đây sẽ chủ động, tự tin hơn trong việc ứng phó với thảm họa thiên nhiên. (Đảng Cộng Sản VN 12/10)đầu trang(
Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên, hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã kết thúc việc trồng rừng tập trung theo kế hoạch. Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung từ tất cả các dự án năm 2012 ước đạt gần 4.800 ha, bằng hơn 110% kế hoạch.
Trong đó, rừng sản xuất là 4.660 ha; rừng đặc dụng là 101 ha, chủ yếu là rừng keo, mỡ, bạch đàn. Trong 9 tháng qua, trên địa bàn cũng có nhiều diện tích rừng keo đang vào thời kỳ thu hoạch, khai thác đại trà cho sản lượng gỗ khai thác 9 tháng năm 2012 đạt trên 90 nghìn m³, tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai thác từ rừng trồng đạt 87 nghìn m³, chiếm 95,2% tổng sản lượng khai thác, còn lại là khai thác từ rừng tự nhiên đã góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất Ngành Lâm nghiệp của tỉnh, đồng thời tạo quỹ đất trồng rừng cho chu kỳ mới.
Trong thời gian tới, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện chăm sóc diện tích rừng đã trồng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và thực hiện khoán bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ rừng. (Báo Thái Nguyên 13/10)đầu trang(
Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An phải kiểm điểm, làm rõ sai phạm của các cán bộ, cá nhân liên quan đến hoạt động trái phép của xưởng cưa của ông Phan Thành Hân ở xã An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên.
Ngày 14-10, ông Phan Văn Công, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, cho biết như trên.
Cùng ngày, lãnh đạo UBND huyện Tuy An cũng cho biết đã có văn bản yêu cầu tập thể Đảng ủy, UBND xã An Xuân nghiêm khắc kiểm điểm việc để các cá nhân phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giấu gỗ trái phép trên địa bàn. Trong đó phải làm rõ dấu hiệu dung túng của chính quyền địa phương; xử lý nghiêm một số cán bộ có hành vi cản trở đoàn kiểm tra, báo cáo cho Huyện ủy, UBND huyện trước ngày 25-10.
Trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên phát hiện xưởng cưa của ông Hân hoạt động trái phép và bắt giữ hơn 25,5 m3 gỗ hộp và gỗ tròn không có nguồn gốc đang cất giấu tại khu vực này. (Pháp Luật TPHCM 15/10)đầu trang(
UBND huyện vừa có văn bản chỉ đạo UBND xã An Xuân nghiêm khắc kiểm điểm việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, đã để các cá nhân phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giữ gỗ trái phép xảy ra trên địa bàn; có biện pháp xử lý các cá nhân đã cản trở đoàn kiểm tra.
Đối với Hạt Kiểm lâm huyện Tuy An, tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, truy quét gỗ trái phép trên địa bàn xã An Xuân; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác, mua bán, cất giữ gỗ trái phép; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xảy ra việc cất giữ gỗ trái phép có khối lượng lớn trong thời gian dài nhưng không phát hiện.
Đình chỉ, rút giấy phép hoạt động xưởng cưa do ông Phan Thanh Hân làm chủ. Các cơ quan chức năng, chính quyền xã An Xuân tiếp tục phối hợp điều tra để làm rõ chủ nhân của số gỗ trái phép để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Trước đó, các ngành liên quan và địa phương đã phát hiện xưởng cưa của ông Phan Thành Hân ở thôn Xuân Trung, xã An Xuân hoạt động không hợp pháp. Tại các tiểu khu 170, 173, 187 và 188 thuộc khu vực rừng Suối Tía nằm trên địa phận các xã Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân (Sơn Hòa), xã Xuân Phước (Đồng Xuân) giáp ranh với huyện Tuy An diễn ra tình trạng phá rừng để khai thác gỗ trái phép nghiêm trọng.
Trong các ngày 21-22/9, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và bắt giữ trên 25,6m3 gỗ tròn và gỗ hộp từ nhóm 3 đến nhóm 8 không có nguồn gốc rõ ràng; trong đó có hơn 1,4m3 gỗ tròn là của ông Phan Thanh Hân, số còn lại chưa xác minh được chủ gỗ. Đây là vụ cất giữ gỗ trái phép với khối lượng lớn nhất kể từ trước đến nay ở huyện Tuy An mà cơ quan chức năng phát hiện được. (Báo Phú Yên 12/10)đầu trang(
Trước đây, nước sông Sêrêpốc luôn trong xanh và không bị cạn về mùa khô. Do tác động nhiều mặt, rừng tự nhiên hai bên bờ sông bị chặt phá và đồi núi cạo trọc để lấy đất canh tác; vùng thượng nguồn bị đào xới khai thác vàng cộng thêm việc nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp xả nước thải ra thẳng dòng sông gây nên sự ô nhiễm nguồn nước.
Dòng sông bị ô nhiễm đã tác động tiêu cực đến điều kiện sinh thái tự nhiên trong vùng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân sinh sống hai bên bờ sông và vùng lân cận.
Vùng thượng nguồn sông Sêrêpốc thuộc các xã Đăk R’măng, Quảng Sơn, Quảng Hòa (huyện Đăk Glong, Đăk Nông) là những địa bàn đất dốc, rừng đang bị chặt phá nhiều, lớp thảm thực vật suy giảm nhanh chóng.
Trên sườn đất dốc người dân trồng sắn và các loại hoa màu khác thay thế dần cho cây rừng tự nhiên. Độ che phủ rừng giảm, về mùa mưa nước cuốn trôi đất, phù sa, đá sỏi cùng tàn dư thực vật xuống sông suối nhanh hơn, nhiều hơn.
Dưới chân núi là các con suối, thường xuyên có hàng trăm, hàng ngàn người với các phương tiện máy đào, tàu cuốc, máy sàng lọc sỏi cát cùng các phương tiện làm việc thô sơ thi nhau đào đãi vàng, làm cho nước các con suối đầu nguồn đổ về sông Đăk R’măng (một nhánh của sông Sêrêpốc) đục ngầu và ô nhiễm nặng.
Tại xã Quảng Hòa còn có nhóm người khai thác quặng vàng gốc trong đá đã sử dụng cả hóa chất để phân tách vàng, xả trực tiếp ra dòng nước, có nguy cơ giết chết các loài thủy sinh.
Tại xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút- tỉnh Đắk Nông), từ năm 2000, khu công nghiệp Tâm Thắng đã được đầu tư xây dựng; hiện nay, nhiều nhà máy chế biến nông sản, thực phẩm hoạt động. Đối diện với khu công nghiệp Tâm Thắng, ở phía bên kia sông Sêrêpốc là Khu công nghiệp Hòa Phú của tỉnh Đăk Lăk được xây dựng từ năm 2004. Trong quá trình hoạt động, các cơ sở sản xuất của 2 khu công nghiệp này đã xả nước thải trực tiếp xuống dòng sông gây nên sự ô nhiễm.
Do nước thải xả xuống dòng sông, vào tháng 4 các năm 2010, 2011 và 2012 là thời điểm khô hạn nhất của Tây Nguyên, dòng sông Sêrêpốc cạn nhất, nguồn nước bị ô nhiễm nặng, cá chết trắng trôi dạt trên đoạn sông dài từ 5 đến 10 km thuộc địa bàn các xã Tâm Thắng, Nam Dong và Ea Pô (Cư Jút-Đăk Nông) và Hòa Phú (thành phố Buôn Ma Thuột-Đăk Lăk).
Để việc phục hồi môi trường nguồn nước sông Sêrêpốc có hiệu quả, chính quyền 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk cần phối hợp trong việc ngăn chặn việc khai thác vàng sa khoáng trái phép nơi thượng nguồn dòng sông gây ô nhiễm nguồn nước; tập trung trồng rừng phủ xanh đất trống và hướng dẫn dân sản xuất hợp lý trên vùng đất dốc. Mặt khác, Sở Tài nguyên Môi trường Đăk Nông phải kiểm tra chặt chẽ việc xử lý nước thải công nghiệp trước khi xả ra dòng sông đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm về quy chế bảo vệ môi trường. (VietnamPlus.vn 12/10)đầu trang(
Sau 9 năm bị truy nã, Nguyễn Văn Thuấn (SN 1960, nguyên Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ, thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam, trụ sở tại KCN Phú Tài, Quy Nhơn) đã bị CA Bình Định bắt giữ tại Q.12, TP Hồ Chí Minh. Ngày 8.10, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và ra lệnh tạm giam bị can Nguyễn Văn Thuấn thời hạn 3 tháng để phục vụ công tác điều tra tố tụng.
Cuối năm 2000, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CA tỉnh phát hiện: Từ năm 1998 đến tháng 10.2000, với cương vị giám đốc, Nguyễn Văn Thuấn đã có những vi phạm trong hoạt động quản lý kinh tế, gây thiệt hại nghiêm trọng về mặt tài chính cho Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ.
Điển hình, trong quá trình hợp đồng mua bán gỗ với Công ty Hero (Campuchia), Nguyễn Văn Thuấn đã thanh toán vượt 85.685 USD không thu hồi được. Với Công ty Ngoại thương Xuzhou (Trung Quốc), Nguyễn Văn Thuấn cho mượn trên 200m3 gỗ hương, trị giá gần 2,59 tỉ đồng không đòi lại được. Để củng cố các mối quan hệ giữa một số người với Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ và cá nhân mình, Nguyễn Văn Thuấn đã lấy tiền của Công ty trả nợ thay cho họ với số tiền trên 1 tỉ đồng và duyệt chi tạm ứng trái nguyên tắc trên 1,4 tỉ đồng…
Ngoài ra, Nguyễn Văn Thuấn còn chỉ đạo xuất hóa đơn khống về việc bán gỗ cho Công ty Tiếp thị - Thương mại và xây dựng Hà Nội, làm phát sinh thuế doanh thu Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ phải nộp 159 triệu đồng. Tổng cộng, Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ bị thiệt hại 85.685 USD và khoảng 4,9 tỉ đồng do hành vi cố ý làm trái của giám đốc Nguyễn Văn Thuấn.
Với những dấu hiệu vi phạm đó, đầu năm 2001, Nguyễn Văn Thuấn bị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam buộc thôi giữ chức giám đốc và cử làm Trưởng Ban thu hồi nợ của Công ty. Cảnh sát kinh tế CA tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh về những vi phạm trên.
Đến ngày 1.4.2003 Nguyễn Văn Thuấn bỏ trốn, do đó Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã khởi tố bị can về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc.
9 năm qua, công tác truy lùng Nguyễn Văn Thuấn được các đơn vị chức năng CA tỉnh kiên trì thực hiện. Đến tháng 9.2012, tập hợp các nguồn tài liệu trinh sát thu thập được, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CA Bình Định đã quyết định xác lập chuyên án truy xét và triển khai lực lượng xác minh, truy bắt. Ngày 27.9, tổ công tác truy lùng gồm 3 đồng chí do thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Phó trưởng phòng, dẫn đầu lên đường vào TP Hồ Chí Minh truy bắt Nguyễn Văn Thuấn.
Tại đây, được Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - cơ quan phía Nam phối hợp và giúp đỡ, sau gần một tuần xác minh, truy lùng, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Thuấn đang làm việc tại Công ty TNHH sản xuất - chế biến Suối Nho, trụ sở số C16, hẻm 22 thuộc tổ 49, phường Trung Mỹ Tây, Q.12, TP Hồ Chí Minh. Kế hoạch bắt đối tượng truy nã đặc biệt này được tổ công tác phối hợp với trinh sát Cục Cảnh sát truy nã tội phạm Bộ CA triển khai.
Chiều ngày 2.10, Nguyễn Văn Thuấn vừa đến trụ sở làm việc thì trinh sát xuất hiện, công bố lệnh bắt giữ theo quyết định truy nã ngày 1.4.2003 của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định.
Trong 9 năm bị truy nã, Nguyễn Văn Thuấn lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh và thường xuyên thay đổi chỗ ở, công việc. Những năm gần đây, Thuấn nhận việc tại Công ty TNHH sản xuất - chế biến Suối Nho, nhưng chỉ làm chuyên môn, hạn chế việc giao dịch ra bên ngoài nhằm tránh bị CA phát hiện. Tuy nhiên, với việc kiên trì theo dõi, thu thập thông tin, Cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Bình Định đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn về nơi lẩn trốn của đối tượng này, từ đó xác lập chuyên án truy xét, tập trung lực lượng xác minh và đã bắt được Nguyễn Văn Thuấn để điều tra, xử lý theo pháp luật về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. (Người Lao Động 12/10)đầu trang(
Đoàn Thanh tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã kết thúc thanh tra tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), làm rõ mức độ sai phạm của đơn vị quản lý trong việc để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng trong khu bảo tồn thời gian qua.
Ông Lê Tuấn Quốc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Sở và các cơ quan chức năng đang xem xét, đưa ra hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân liên quan, trong đó phần nhiều là trách nhiệm của ban lãnh đạo Khu Bảo tồn.
Tháng 1/2012, cơn bão số 1 quét qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu đã làm gãy đổ một số cây rừng. Sau đó, tỉnh đã đồng ý với đề xuất của ban lãnh đạo Khu Bảo tồn cho thu gom những cây rừng bị gãy đổ với sự kiểm tra, giám sát của Ban Quản lý Khu Bảo tồn.
Tuy nhiên, lợi dụng sự cho phép này, chỉ trong thời gian từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5/2012, các đối tượng "được thu gom" đã “tiện tay” cưa chặt thêm nhiều cây gỗ quý trong rừng trên diện tích gần 50ha của Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, trong đó có những cây có đường kính gần 2 người ôm và vận chuyển ra khỏi rừng.
Để xảy ra tình trạng chặt phá, đưa gỗ ra khỏi rừng rõ ràng thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, đã được Đoàn Thanh tra làm rõ mức độ sai phạm của từng cá nhân, tập thể. Tuy nhiên, dư luận ở Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng cần điều tra, làm rõ việc có hay không tình trạng Ban Quản lý lợi dụng chủ trương cho thu gom cây đổ của tỉnh để “bắt tay” với các đối tượng “được thu gom” nhằm kiếm lợi bất chính. (Thanh Tra 14/10)đầu trang(
Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp uỷ, chính quyền địa phương nên kết thúc quý III, lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện Bạch Thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.
Đầu năm 2012 tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện Bạch Thông gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, giá cả biến động ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội của người dân. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đúng hướng của Đảng bộ, chính quyền địa phương, sự nỗ lực của nhân dân nên về cơ bản các chỉ tiêu nông, lâm nghiệp đều đạt và vượt kế hoạch của năm.
Kết thúc tháng 9, tổng diện tích cây lúa gieo trồng được là 2.700,05 ha, đạt 100,7% kế hoạch. Trong đó diện tích lúa xuân thực hiện được 1.076 ha, lúa mùa được 1.623,75 ha, đạt 102% kế hoạch, năng suất lúa xuân đạt 57 tạ/ha, năng suất lá mùa ước đạt 46 tạ/ha, bình quân năng suất lúa của toàn huyện ước đạt 51,77 tạ/ha. Tổng diện tích cây ngô thực hiện được 1.257,44 ha, đạt 106,6% kế hoạch, năng suất bình quân ước đạt 36 tạ/ha. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 18.319 tấn, đạt 102,5% kế hoạch. Các loại cây trồng khác như khoai môn và đậu đỗ các loại cũng đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Bên cạnh cây lương thực có hạt thì thuốc lá là một trong 3 loại cây trồng chủ lực của huyện (thuốc lá, dong riềng, cam quýt). Đây là loại cây công nghiệp ngắn ngày phát triển mạnh ở các xã phía bắc của huyện đó là Sỹ Bình, Vũ Muộn; ngoài ra còn được trồng ở Tân Tiến, Nguyên Phúc, Tú Trĩ. Tổng diện tích cây trồng này trong vụ xuân là 167,7 ha, đạt 83,9% kế hoạch, năng suất đạt 20 tạ/ha, sản lượng đạt 335,4 tấn, giá trị đạt trên 14 tỷ đồng, đóng góp không nhỏ vào tăng thu ngân sách cho địa phương.
Mặc dù là năm đầu tiên huyện Bạch Thông đưa cây dong riềng vào chỉ tiêu phát triển kinh tế nhưng thực tế cho thấy cây trồng này đã có sự tăng đột phá về diện tích. Toàn huyện trồng được 161/120 ha, đạt 134,2% kế hoạch, năng suất ước đạt 70 tấn/ha, sản lượng ước đạt hơn 11.000 tấn. Đây là loại cây trồng hứa hẹn nhiều tiềm năng về giá trị kinh tế nên huyện đặc biệt quan tâm chỉ đạo về diện tích, sản lượng và tìm thị trường tiêu thụ.
Là địa phương có diện tích trồng cây ăn quả lớn nhất tỉnh nên huyện chú trọng đẩy mạnh phát triển chuyên canh vùng cây ăn quả đặc sản, đầu tư chuyên sâu để tăng năng suất, chất lượng. Đến nay toàn huyện trồng mới được 93,3/80 ha cây cam, quýt tại các xã Quang Thuận, Đôn Phong và Dương Phong.
Bước đột phá trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp của huyện chính là diện tích trồng rừng mới theo Chương trình 147. Vụ trồng rừng năm 2012 huyện Bạch Thông được giao chỉ tiêu trồng 1.100 ha rừng, tuy nhiên kết thúc thời vụ toàn huyện đã trồng được 1.136,52 ha, đạt 103,3% kế hoạch. Đến nay huyện đã tiến hành nghiệm thu được 12 xã, đạt trên 90% tổng diện tích. Nhìn chung cây trồng sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, tỷ lệ cây sống đạt trên 90%.
Các mô hình khuyến nông được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả như: Nhân rộng mô hình gieo sạ hàng lúa vụ xuân tại 8 xã, diện tích thực hiện 36,5 ha, năng suất trung bình đạt 63 tạ/ha, trồng 1 ha cây mía xương gà tại xã Cẩm Giàng, 1 ha giống lúa nàng xuân tại xã Tú Trĩ, năng suất đạt 52 tạ/ha, trình diễn mô hình nuôi cá chép ruộng tại xã Hà Vị, năng suất cá đạt 5,6 tạ/ha, năng suất lúa đạt 50tạ/ha... Toàn huyện thực hiện mô hình cánh đồng 70 triệu/ha được 350 ha, đạt 100% kế hoạch.
Đối với chăn nuôi, hiện nay toàn huyện có tổng đàn trâu là 5.200 con, đàn bò 893 con, gia cầm là 129.154 con, tuy tổng đàn trâu, bò không tăng nhưng cũng được duy trì phát triển khá ổn định. Cấp uỷ và chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.
Trong các tháng cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông; bảo đảm việc thu mua, tiêu thụ hết sản phẩm dong riềng cho người dân; chủ động thực hiện tốt việc phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, chuẩn bị các phương án phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm vào mùa đông; chăm sóc, tra rặm rừng trồng; duy trì và thực hiện tốt các mô hình khuyến nông trên địa bàn, triển khai thực hiện mô hình chăn nuôi lợn nái móng cái và gà thả đồi; xây dựng phương án và kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2013. (Báo Bắc Kạn 12/10)đầu trang(
11/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phạm Quang Mạnh, 40 tuổi, trú tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên về hành vi vận chuyển trái phép gần 1.000 cá thể cá sấu qua biên giới.
Trước đó, tại khu vực thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - Công an thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt quả tang xe ôtô mang BKS 98C-008.76 do Mạnh điều khiển vận chuyển 986 cá thể cá sấu với tổng trọng lượng 14.870kg. Trong số này, có khoảng hơn 920 con còn sống. Ước tính giá trị số cá sâu này hơn 1 tỷ đồng.
Phạm Quang Mạnh khai đang trên đường chở số cá sấu trên xuống khu vực bờ sông biên giới để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Hiện, Công an TP Móng Cái đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. (Công An Nhân Dân 12/10)đầu trang(
Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đang đối mặt với tình trạng hàng ngàn mét khối cành và cây gỗ từ thượng nguồn sông Ba đổ về hồ thủy điện Sông Ba Hạ, chặn cống dẫn nước vào 2 tổ máy.
Sự việc xảy ra khoảng 10 ngày nay, từ những trận mưa lớn trước cơn bão số 7, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã thuê gần 500 nhân công cùng xe cơ giới vớt cây gỗ, khai thông dòng chảy nhưng một khoảng hồ lớn tại đập đầu mối vẫn còn dày đặc cành cây.
Tình trạng trên không chỉ làm ảnh hưởng đến việc phát điện của nhà máy mà còn đe dọa sự an toàn của đập thủy điện. “Do tình trạng phá rừng tràn lan trên thượng nguồn sông Ba đã dẫn đến tình trạng này” - một cán bộ Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ nhận định. (Người Lao Động 15/10)đầu trang(
Sáng 15/10, Trưởng phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm Cà Mau Phan Hoàng Dũng cho biết, đã có 72 con cá sấu nặng 50 - 70 kg bị bắt lại sau sự cố hỏng hàng rào bảo vệ trại cá sấu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quốc Việt.
Theo ông Dũng, hiện khu vực ao đìa gần trại thủy sản của Công ty Quốc Việt còn khoảng trên dưới 20 con cá dữ. Việc vây bắt trở nên khó khăn vì cá sấu sợ, trốn trong khu vực bùn lầy, cây cỏ rậm rạp.
"Cơ quan chức năng nhận định, có khoảng 100 con cá sấu bị xổng chuồng. Cá không thể bò xuống kênh xáng Cà Mau - Bạc Liêu bởi ven quốc lộ là khu vực dân cư đông đúc, xe chạy thường xuyên", ông Dũng cho biết thêm.
Theo Hiệu trưởng Tiểu học Kim Đồng Lê Chí Linh, hai hôm trước ao cá phía sau trường có rất nhiều cá sấu nổi đầu. Nhóm thợ săn bắt gần hết cá xổng chuồng và trong ao chỉ còn hai con. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, UBND tỉnh Cà Mau cho phép các em nghỉ học một hôm và dự kiến ngày 16/10 học bình thường.
Sáng 12/10, sau nhiều ngày mưa tầm tã, hàng rào cao 2,4 m bảo vệ trại cá sấu của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Quốc Việt ở xã Định Bình (TP Cà Mau) bị hỏng. Rất nhiều trong tổng số 580 cá sấu nuôi ở đây đã xổng chuồng khiến người dân hoang mang vì nhiều ao đìa, mương nước trong khu vực xuất hiện cá dữ. Nhóm thợ săn ở Bạc Liêu được thuê đến để chích điện, bắt cá trở lại trang trại.
Hôm nay 15/10, 300 học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng sẽ ngưng học nhằm hỗ trợ việc truy lùng cá sấu sổng chuồng và tránh để học sinh bị cá sấu gây hại. (Vnexpress.net 15/10; Vov.vn 15/10; Sài Gòn Giải Phóng 15/10; Tuổi Trẻ 15/10; Thanh Niên 15/10)đầu trang(
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định về phê duyệt Kế hoạch thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn.
Theo đó, kế hoạch đã đưa ra nội dung và biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện chủ trương xã hội hóa về bảo vệ và phát triển rừng, ổn định lâu dài cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư; tạo điều kiện để quản lý, bảo về, sử dụng tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp hiệu quả; đáp ứng yêu cầu của người lao động lâm nghiệp trên địa bàn…
Trong khi cơ quan quản lý Nhà nước chưa tìm ra giải pháp để giải quyết tình trạng lấn chiếm đất rừng thì đã có trên 260ha đất lâm nghiệp đang bị người dân chiếm dụng trái phép, đó là chưa kể đến phần diện tích bị lấn chiếm tại Công ty Lâm Nghiệp La Ngà (hiện đang chờ kết quả thanh tra của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn). (Vov.vn 14/10)đầu trang(
Nó như loài tê giác, có lớp da dày, có sức mạnh vô song, được các nhà nghiên cứu xem là nguồn gien quý và liệt vào nhóm động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Điểm khác biệt giữa nó và loài tê giác ở chỗ tê giác sống ở nơi núi sâu rừng thẳm và đã được ghi nhận tuyệt chủng tại Việt Nam cách đây vài tháng. Còn nó sống nơi lòng hồ, đang rất gần với bờ tuyệt diệt và không chừng đã tuyệt diệt!
Nó ở đây là loài cá sấu nước ngọt thuần túy của Việt Nam, được các nhà khoa học thường gọi “cá sấu Xiêm”. Câu chuyện về nó bắt nguồn từ việc người ta phát hiện nó chết thảm ở khu vực hồ Hà Lầm, thuộc địa phận xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên vào sáng 29/9. Xác của nó được các nhà khoa học Viện Sinh thái học miền Nam xác định là một trong số ít cá sấu Xiêm còn sót lại ở Việt Nam và thế giới.
Nó được mệnh danh "hung thần sông Hinh", người dân bản địa chẳng ai cố ý săn lùng nó để giết hại. Cớ sao lại xảy ra cớ sự đau lòng ấy!
Năm 2005, khi nhận được thông tin từ Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên tìm thấy cá sấu Xiêm tồn tại trong môi trường sinh thái tự nhiên ở khu vực lòng hồ sông Hinh, chúng tôi đã tìm đường đến địa phương này với mong muốn được giáp mặt loài bò sát cổ đại có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới được các nhà khoa học ghi nhận "Không còn thấy trong thiên nhiên hoang dã" và được khẳng định "hoàn toàn tuyệt diệt". Cần nói rõ tin vui tìm thấy cá sấu Xiêm đã làm rúng động giới nghiên cứu khoa học, dư luận trong và ngoài nước.
Sau chặng đường gần 700km, đến cao nguyên sông Hinh, chúng tôi thuê đò vượt sông Ba để đến làng dân tộc Êđê, ngôi làng nằm sát Bàu Sấu vốn là nơi mà các nhà khoa học của Viện Sinh học nhiệt đới (nay là Viện Sinh thái học miền Nam) phát hiện ra "hung thần". Còn nhớ khi chẻ nước ngược dòng, nghe hỏi chuyện sấu ở Bàu Sấu, người lái đò tên Hải nói như thét rằng: Bầu Sấu thuộc địa phận xã Ea Lâm, là khu đầm lầy bí hiểm mà dân bản địa như Hải dẫu thông thạo địa hình cũng ít dám đặt chân bởi chỉ cần sơ suất một chút là có thể bị sấu vồ bất kỳ lúc nào… "Gần 20 năm sống ở vùng này, tôi chưa từng nghe chuyện sấu ở Bàu Sấu ăn thịt người. Nhưng chuyện heo, chó, bò của đồng bào Êđê thi thoảng bị sấu ăn thịt thì ai cũng biết".
Tại làng đồng bào Êđê sát Bàu Sấu thuộc buôn Bai, buôn Bưng A, hỏi chuyện sấu ở Bàu Sấu, rất nhiều người rùng mình tỏ bày rằng năm nào cũng có nhà bị bắt chó, bắt bò. Một anh tên Ma Knưl kể cho chúng tôi nghe khá nhiều chuyện sấu ăn thịt gia súc ở buôn mình: "Ở trên bờ thì nó hiền khô, nó yếu nhưng xuống nước thì nó dữ và mạnh như con cọp ở rừng! Cuối mùa rẫy 2 năm trước, con bò của nhà thằng Oi Dố ở buôn Bai ra bàu uống nước đã bị sấu vồ!".
Theo các bậc lão niên người địa phương thì vào thời điểm những năm 80 thế kỷ trước, cá sấu còn nằm phơi mình đầy bờ. Ông Ma T'Rưng (lúc bấy giờ là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ea Lâm, nay chẳng rõ còn hay mất) kể chuyện hàng chục hộ dân ở hai buôn Bưng A, buôn Bai vì sợ sấu "làm phiền" đã nhiều lần di cư làng cách xa khu vực Bàu Sấu nhưng mỗi khi lũ về dâng cao ngập vùng, sấu lại lõng thõng mò vào làng, lên bờ bình thản sục sạo kiếm ăn. Cũng theo lời kể của Ma T'Rưng, có lần sấu hung dữ rượt đuổi bọn con gái, dân làng báo động ông phải lấy súng bắn chết một con to bằng cái ghe chài lưới của đồng bào.
Ngày trước cái bụng của người Êđê quanh khu vực Bàu Sấu tuy bực sấu càn quấy nhưng chẳng ai cố ý sát hại bởi quan niệm hồn ông bà khi chết sẽ nhập vào "cá lớn" (cá sấu). Người dân chỉ ra tay những lúc bị sấu quậy, sấu gây hấn mà thôi. Ấy nhưng điều lạ lùng là từ binh đoàn lúc nhúc, sấu sông Hinh dần vắng bóng một cách lạ kỳ. Điều này được Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã kết luận vào năm 2001 với lời nhấn, không còn cá sấu hoang dã sống trên địa bàn xã Ea Lâm.
Từ binh đoàn hùng hậu cớ sao loài cá sấu Xiêm ở sông Hinh biến mất một cách quá nhanh chóng như vậy? Để tìm ra đáp án câu hỏi này, sau những lần nằm vùng ở Bầu Sấu, chúng tôi vỡ lẽ nhiều chuyện buồn. Chuyện rằng trước năm 2000, Bầu Sấu do Ban Quản lý rừng cấm Krông Trai trực tiếp quản lý nhưng sau đó việc trông giữ bàu được giao cho ông Ma T'Rưng.
Đầu năm 2003, Ma T'Rưng bị cắt hợp đồng, bàu coi như không còn người canh giữ nên kẻ xấu từ địa phương khác đến lén lút săn bắt sấu là chuyện khó tránh khỏi. Rồi chuyện khu bảo tồn cá sấu sông Hinh rộng 1.190ha với lưu vực mặt nước Bầu Sấu rộng 288ha ăn thông với sông Ba nhưng đến năm 1995, khi đến định cư tại ven bàu, dân làng vì mở đường đi đã lén lút hạ sạch các cánh rừng làm ảnh hưởng nặng đến môi trường sinh thái khiến rừng quanh bàu không còn nhiều.
Vào mùa nắng, bàu bị cạn kiệt, chỉ còn khoảng 100 ha mặt nước và bị chia cắt độc lập với sông Ba nên phạm vi cư trú của sấu bị thu hẹp. Vì môi trường sống bị thu hẹp, vì Bầu Sấu nằm ở địa phận giáp ranh tỉnh Gia Lai, người dân không biết cá sấu quý hiếm nên giết hại và vì sự săn lùng cật lực của cánh thợ săn chuyên nghiệp đã khiến việc bảo vệ sấu ở Bầu Sấu rất khó khăn.
Trong "Từ điển động vật và khoáng vật làm thuốc ở Việt Nam" quy tụ 454 loài động vật có và không có xương sống vốn là 454 vị thuốc quý, TS sinh học Võ Văn Chi mô tả cá sấu ở hồ sông Hinh thuộc họ cá sấu có tên khoa học Crocodylus siamensis - có hình dạng như con kỳ đà, mõm dài như cái kẹp, hàm dưới có những răng dài và nhọn, đuôi cao, to khỏe, phía trên đuôi có 4 gờ, chân sau có màng bơi nối với các ngón chân, toàn thân phủ những tấm sừng, những tấm sừng ở lưng có hình dạng chữ nhật, thân màu xám, mặt da bụng nhạt màu hơn lưng.
Cũng theo TS Chi, cá sấu Xiêm thường sống ở hồ, sông, rạch, những nơi có nước lặng hoặc nước chảy chậm, chúng thích những đầm lầy xa dòng nước chảy. Mỗi năm, cá sấu đẻ trứng một lần vào đầu mùa mưa, mỗi lứa đẻ từ 15-26 trứng, có khi tới 40 trứng. Cần nói rõ khi thực hiện cuốn “Từ điển động vật và Khoáng vật làm thuốc ở Việt Nam”, TS Chi bày tỏ sự quan tâm "không phải da, trứng mà chính cái mật (vị thuốc quý dùng trị các bệnh sốt rất tốt) đã đẩy đưa cá sấu Xiêm lọt vào tầm ngắm của các thợ săn một cách vô tội vạ".
Chính những hệ quả trên đã là nguyên nhân dẫn đến câu chuyện sấu sông Hinh tuyệt chủng. Thế nên vào năm 2005, thông tin tìm thấy cá sấu Xiêm ở Bàu Sấu đã khiến các nhà bảo tồn nức lòng! Từ khi thông tin tìm thấy cá sấu tuyệt chủng tại sông Hinh đến nay đã được 7 năm, những tưởng với sự nỗ lực cứu nguy của các chuyên gia và chính quyền sở tại thì số phận của loài cá sấu nước ngọt quý hiếm bậc nhất kia sẽ tươi sáng, nào ngờ sự kiện người đi câu tìm thấy con cá sấu Xiêm vào ngày 29/9 đã gióng lên thông điệp buồn rằng có thể đây sẽ là lần cuối cùng người ta tìm thấy cá sấu Xiêm bằng xương bằng thịt.
Đập thủy điện sông Ba Hạ đi vào hoạt động đã thay đổi sinh cảnh sống của cá sấu ở khu vực hồ Hà Lầm.
Trở lại vụ con cá sấu Xiêm bạc mệnh được tìm thấy vào ngày 29/9. Đó là con sấu cái, nặng 150kg, dài 3,2m, ước khoảng 100 năm tuổi. Trong quá trình giải phẫu xác con cá sấu đã bị trương sình này, các chuyên gia của Viện Sinh thái học miền Nam phát hiện trên cổ nó có sợi dây thép thắt chặt, điều này chứng tỏ con vật "tử vong" bởi có sự tác động của con người, nghĩa là nó bị ai đó săn bẫy và sát hại.
Nhưng ai đã sát hại con cá sấu Xiêm gần 100 tuổi kia, nó là cá sấu sinh sống ở hồ Hà Lầm hay di chuyển từ vùng khác tới, bị người dân địa phương hay dân nơi khác sát hại, nó có phải là con cá sấu mà nhiều người dân bản địa khẳng định nhiều lần gặp tại hồ Hà Lầm..., ai sẽ chịu trách nhiệm chính liên quan đến cái chết của nó, những điều này cơ quan chức năng đang điều tra và tranh cãi.
Nhưng điều mà chẳng ai có thể phủ nhận là loài cá sấu Xiêm ở hồ Hà Lầm xem như bị xóa sổ bởi nạn săn bắt bừa bãi, bởi lòng hồ thủy điện sông Ba Hạ bị tích nước vào năm 2008 khiến môi trường sống của cá sấu Xiêm không còn phù hợp (môi trường sống của cá sấu Xiêm có nhiều bèo và lục bình nhưng khi thủy điện tích nước thì bèo và lục bình trôi ra hồ) và số phận chúng bị thả nổi (năm 2006, Viện Sinh thái học miền Nam lập đội xung kích bảo vệ sấu ở Hà Lầm nhưng đến năm 2008, khi hồ thủy điện sông Ba Hạ tích nước thì dự án phải hủy bỏ).
Các chuyên gia khảo sát vùng cá sấu Xiêm sống và tuyên truyền cho người dân sở tại ý thức bảo vệ nguồn gien quý.
Khi mọi chuyện về nguyên nhân cái chết của cá sấu Xiêm và ai chịu trách nhiệm về cái chết của nó vẫn chưa sáng tỏ thì câu chuyện buồn liên quan đến loài cá sấu Việt thuần chủng vẫn chưa dừng lại. Chúng tôi hỏi TS Vũ Ngọc Long, Viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam, người có nhiều tâm huyết trong việc cứu nguy loài cá sấu nước ngọt ở Bầu Sấu - sông Hinh, rằng Việt Nam có rất nhiều trang trại nuôi cá sấu, có nơi nuôi đến hàng ngàn con, TS Long cho biết các giống cá sấu nuôi hiện nay đều không phải là giống cá sấu thuần chủng mà là cá sấu đã qua nhiều đời lai tạo.
Cũng chính vì điều này mà chất lượng giống nòi của chúng rất hạn chế. Khả năng thích nghi, sức đề kháng của chúng rất yếu. Loài cá sấu được nuôi hiện nay nếu được lai với cá sấu Xiêm trong tự nhiên sẽ cho ra một chủng loại cá sấu mới có chất lượng hơn. Tầm quan trọng của việc phát hiện cá sấu Xiêm là ở chỗ này và cũng vì điều này mà hiện chúng đang bị nhiều kẻ dòm ngó.
Còn bao nhiêu con cá sấu Xiêm ở hồ Hà Lầm, các chuyên gia của Viện Sinh thái học miền Nam đang lên kế hoạch khảo sát. Ngay tại thời điểm này UBND xã Ea Lâm đang tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm tuyệt đối các biện pháp đánh bắt bằng xung điện vùng sấu sinh sống và Viện Sinh thái học miền Nam sau quá trình khảo sát sinh cảnh, xác định còn bao nhiêu cá sấu ở hồ Hà Lầm sẽ lập báo cáo, dự án kêu gọi Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới hỗ trợ công tác bảo tồn. Về cơ bản, các chuyên gia sẻ chia phải chạy đua từng ngày mới mong bảo tồn được sấu sông Hinh. Cần nói rõ rằng từ năm 2005, chúng tôi được biết Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên cũng đã lập phương hướng khoanh vùng để bảo vệ tài sản vô giá của địa phương. Nào ngờ!
Cá sấu Xiêm là tài sản quý của Phú Yên nhưng trong suốt thời gian dài chúng vẫn nằm ngoài sự quan tâm, quản lý đúng mức từ những người có trách nhiệm. Cần phải có biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển giống nòi của loài động vật hoang dã đặc biệt quý hiếm này. Nhân sự kiện tìm thấy xác con cá sấu Xiêm 100 năm tuổi kia, về cơ bản nhiệt tâm của các cơ quan chức năng thì đã rõ nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn có dự cảm buồn rằng, con cá sấu Xiêm được tìm thấy đã chết vào ngày 29/9 vừa rồi là con cá sấu Xiêm cuối cùng ở Bàu Sấu! (Công An Nhân Dân 13/10)
Hiện nay, trên đường gần ngã tư cầu Hòa Bình, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình đang xuất hiện tình trạng công khai rao bán gà lôi, gà rừng.
Những con gà này bị vặt trơ trụi lông xâu thành từng xâu gần chục con, con thì chảy máu, con thì gãy cánh…
Đề nghị các cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn tình trạng săn biết tận diệt chim trừng nói trên. (Nhà Báo&Công Luận 12 – 18/10)đầu trang(
Ông Trần Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết, sau khi có thông tin các thành viên trong Đội kiểm tra liên ngành của huyện có hành vi “ăn chặn” kỳ nam, Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo công an huyện làm rõ sai phạm từng cá nhân, đồng thời trình phương án xử lý kỷ luật sau khi có kết quả từ cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.
Theo ông Dũng, hiện các cán bộ trong Đội liên ngành đã nộp lại hơn 1 tỷ đồng, nhưng danh sách cụ thể phải chờ phía công an tỉnh công bố; quan điểm của huyện là không nhẹ tay với các cán bộ sai phạm.
Như đã thông tin, mấy ngày qua, dư luận Khánh Hòa rất bức xúc trước việc một số cán bộ huyện Khánh Sơn thu giữ kỳ nam của người dân khai thác tại địa phương, sau đó đem bán chia nhau. Sự việc vỡ lở khi có nhiều người tố cáo. (Sài Gòn Giải Phóng 13/10)đầu trang(
12-10, thượng tá Lê Minh Tuấn - phó chỉ huy trưởng Cơ quan quân sự huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa - cho biết đã có 11 cán bộ (trong đó có chín sĩ quan) của cơ quan này, nằm trong đội liên ngành kiểm tra tình hình đào trầm xã Sơn Trung, nộp lại 220 triệu đồng.
Các cán bộ này cho biết đây là số tiền do một người tên Khánh giao cho họ và nói là “lộc rừng” bồi dưỡng cho anh em.
Cùng ngày, thượng tá Nguyễn Tiến - phó trưởng Công an huyện Khánh Sơn - cho biết cũng đã yêu cầu mười cán bộ công an huyện tham gia đội liên ngành viết bản tường trình để làm rõ vụ việc. (Tuổi Trẻ 12/10)đầu trang(
Ngày 12.10, theo nguồn tin của Thanh Niên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Lê Dũng đã ký văn bản hỏa tốc đề nghị Sở NN-PTNT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các ngành công an, quân sự... tổ chức đợt ra quân truy quét, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi chặt phá cây rừng ở Vườn quốc gia (VQG) Mũi Cà Mau (H.Ngọc Hiển).
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị cơ quan công an phối hợp điều tra làm rõ thông tin cán bộ kiểm lâm thuộc VQG Mũi Cà Mau có hành vi câu kết với người dân bên ngoài để chặt phá cây rừng.
Cùng ngày, ông Dương Hoài Phương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Ngọc Hiển cho biết qua kiểm tra, Hạt phát hiện hơn 3 ha rừng của VQG Mũi Cà Mau bị đốn hạ, với tổng số gỗ bị thiệt hại lên đến 350 m3. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 68 lò hầm than trái phép xung quanh VQG Mũi Cà Mau.
Mặc dù việc chặt phá rừng xảy ra từ khoảng tháng 7 đến nay, nhưng cán bộ VQG Mũi Cà Mau không phát hiện. Hạt Kiểm lâm H.Ngọc Hiển cũng đề nghị khởi tố vụ án phá rừng, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an, nhưng không được Hạt Kiểm lâm VQG Mũi Cà Mau đồng ý.
Cũng theo nguồn tin trên, UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị VQG Mũi Cà Mau kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với cán bộ để xảy ra tình trạng rừng bị chặt phá với khối lượng lớn, diễn ra trong thời gian dài nhưng không phát hiện; cũng như không hợp tác với cơ quan chức năng triển khai các biện pháp kiểm tra. (Thanh Niên 13/10)đầu trang(
Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô nằm trên địa bàn huyện Ea Kar và Vườn quốc gia Yook Ðôn (tỉnh Đắk Lắk), tài nguyên rừng đang bị xâm hại nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do lực lượng chức năng buông lỏng kiểm soát...
Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô đang phải chịu nhiều áp lực nặng nề, hàng trăm kiểu phá rừng, săn bắt thú rừng của người dân vùng này, đó là săn bắt thú, đặt bẫy thú, khai thác gỗ, phá rừng làm rẫy... Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm của Khu BTTN Ea Sô phát hiện và xử lý hơn 100 vụ vi phạm lâm luật với 135 đối tượng; tháo dỡ, phá hủy và xử lý hơn 500 bẫy thú các loại, tịch thu và xử lý hơn 60 xe máy độ chế, thu giữ nhiều cưa máy, súng độ chế và nhiều công cụ săn bắt, đặt bẫy thú, trong đó có sáu vụ nghiêm trọng đã được Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Ea Sô chuyển các cơ quan tố tụng xử lý hình sự.
Ðiển hình là vụ cháy rừng xảy ra ngày 20-8, tại tiểu khu 634 thuộc Khu BTTN Ea Sô gây thiệt hại hơn tám ha rừng tự nhiên và rừng trồng. Trớ trêu thay, nguyên nhân xảy ra cháy rừng lại là do... "sáng kiến" của một nhóm người đi săn. Theo lời khai của Nguyễn Quang Thắng (SN 1990) và Nguyễn Quang Hải (SN 1989) cùng trú thôn 6, xã Cư Prao (Ma Ð’rắc, tỉnh Ðác Lắc) thì chính họ đã châm lửa đốt rừng nhằm tạo đường đi và tạo ra bãi săn thú. Trước đó, ngày 26-4-2012, Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Ea Sô đã phát hiện và bắt giữ Cứ Ga Vàng, trú thôn Giang Ðông, xã Ea Dah (Krông Năng, Ðác Lắc) về hành vi phá rừng.
Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, diện tích rừng bị Cứ Ga Vàng chặt phá là 0,81 ha, mức độ thiệt hại 100% với tổng mức độ thiệt hại về lâm sản và môi trường là hơn 97 triệu đồng. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Ea Kar đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Cứ Ga Vàng năm năm tù về tội hủy hoại rừng.
Lộng hành hơn là vụ Giàng A Tu, Hờ A Hủ và Sùng A Giang (đều trú thôn Giang Ðông như Cứ Ga Vàng) đã bị tổ tuần tra Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn bắt quả tang khi đang dùng cưa máy khai thác gỗ hương tại tiểu khu 619 vào đầu năm 2012. Ba đối tượng này đã khai thác năm cây gỗ hương, với khối lượng đo đếm được hơn 19 m3. Vụ án đã được Tòa án Nhân dân huyện Ea Kar xét xử và tuyên phạt Giàng A Tu 30 tháng tù, Hờ A Hủ 24 tháng tù. Riêng Sùng A Giang bỏ trốn, đang bị truy nã...
Không chỉ vào rừng săn bắt, khai thác gỗ, nhiều hộ dân còn ngang nhiên "cạo trọc" rừng của Khu bảo tồn để làm nương rẫy. Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Ea Sô Bùi Ðình Kính bức xúc: Lực lượng kiểm lâm thì có giới hạn, trong khi người dân len lỏi vào rừng cả ngày lẫn đêm nên không thể nào kiểm soát xuể.
Ðơn cử như ở tiểu khu 632, hiện đang bị một số người Mông di cư tự do vào chiếm đất rừng trái phép để làm nương rẫy, tình hình rất nghiêm trọng. Trong đó phải kể đến các hộ như Vàng A Tả lấn chiếm 9.543 m2, hộ Sùng Thị Mo lấn chiếm 12.326 m2, hộ Vàng Thị Ca 890 m2... Chúng tôi đã nhiều lần có ý kiến đề nghị các cấp, các ngành phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng này, nhưng đến nay tình hình vẫn không thay đổi. Và thực tế đáng buồn là người dân vẫn tiếp tục xâm hại rừng.
Trên địa bàn quản lý của Khu BTTN Ea Sô ở các khu vực giáp ranh như huyện Krông Pa (Gia Lai), huyện Sông Hinh (Phú Yên) và huyện Krông Năng (Ðác Lắc), tình hình an ninh rừng đang diễn ra vô cùng phức tạp. Công tác phối hợp hoạt động giữa lực lượng quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản của các tỉnh giáp ranh vẫn chưa được các địa phương thật sự quan tâm. Ðiều này đã khiến cho áp lực xâm hại rừng từ các hướng Krông Pa, Sông Hinh và Krông Năng ngày càng lớn.
Còn tại địa bàn giáp ranh huyện Krông Năng, việc quản lý bảo vệ rừng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Theo Phó Hạt Kiểm lâm Bùi Ðình Kính, lâm tặc đã lợi dụng sự thiếu ổn định trong công tác quản lý bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng để xâm nhập vào Khu BTTN Ea Sô đặt bẫy thú rừng và khai thác rừng trái phép. Trong tám tháng đầu năm 2012, Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản và xử lý 17 vụ, 28 đối tượng thuộc huyện Krông Năng, trong đó bàn giao công an huyện xử lý hình sự ba vụ, ba đối tượng về hành vi khai thác gỗ và phá rừng làm rẫy.
Tại Vườn Quốc gia (VQG) Yook Ðôn, Quyền Giám đốc VQG Trần Văn Thành bộc bạch: Sau khi lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, tình trạng phá rừng với quy mô lớn đã giảm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng phá rừng nhỏ lẻ vẫn xảy ra trong vườn. Theo thống kê, chỉ trong tháng 8 năm nay, Hạt Kiểm lâm VQG Yook Ðôn đã phát hiện 89 vụ phá rừng, thu giữ hơn 80 m3 gỗ, 19 cưa máy, ba ô-tô, sáu xe công nông, 32 xe máy, 59 xe đạp... Việc săn bắn thú rừng vẫn diễn ra ở VQG, nhưng số vụ phát hiện và bắt giữ các đối tượng săn bắn trái phép lại quá ít.
Vừa qua, Hạt Kiểm lâm VQG chỉ phát hiện và thu giữ ba khẩu súng, 21 viên đạn; phá 261 bẫy thú. Trong đó, tối 19-8 vừa qua, tổ tuần tra Hạt Kiểm lâm VQG phát hiện một vụ săn bắn trái phép trong Vườn; phát hiện có năm người, một con hoẵng, một khẩu súng và 21 viên đạn trên một chiếc ô-tô. Tuy nhiên, do chỉ có hai nhân viên kiểm lâm, cho nên các đối tượng vi phạm đã trốn thoát. Lúc bị phát hiện, trên ô-tô có người mặc sắc phục công an. VQG Yook Ðôn đã gửi công văn đến các cơ quan liên quan của hai tỉnh Ðác Lắc và Ðác Nông đề nghị điều tra vụ việc, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo gì. Ai cũng nhận thấy, việc mua bán động vật rừng ở hai huyện Buôn Ðôn và Ea Súp (tỉnh Ðác Lắc) diễn ra công khai.
Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, hệ thống quản lý, bảo vệ rừng ở VQG Yook Ðôn bị buông lỏng từ trong ra ngoài. Ða số cán bộ yếu về năng lực, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, lợi ích cá nhân chứ không nghĩ đến việc bảo vệ rừng. Vì vậy, khi lập lại công tác quản lý bảo vệ rừng, nội bộ phát sinh mâu thuẫn do quyền lợi bị đụng chạm.
Khu BTTN Ea Sô và VQG Yook Ðôn đã và đang bị xâm hại nghiêm trọng. Nếu không có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ từ lãnh đạo Khu bảo tồn, VQG đến chính quyền địa phương, nhất là lực lượng kiểm lâm tại chỗ thì việc những cánh rừng, những loài thú quý hiếm sẽ thưa dần, và một ngày nào đó sẽ không có tên trong Khu bảo tồn cũng như VQG là một điều cảnh báo. (Thanh Niên 12/10)đầu trang(
Tây Nguyên (gồm 5 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng) là khu vực có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất cả nước (chiếm 25,38%), có vai trò quan trọng về phát triển kinh tế, phòng hộ môi trường, an ninh quốc phòng… Trong những năm qua, công tác quản lý bảo vệ rừng cũng đã được các tỉnh Tây Nguyên tích cực triển khai thực hiện nhưng vẫn chưa thực sự có chuyển biến tích cực.
Theo số liệu mới nhất, tổng diện tích rừng khu vực Tây Nguyên là 2.848.000 ha, đạt độ che phủ toàn khu vực là 51,3%, trong đó rừng có trữ lượng gồm cả rừng tự nhiên và rừng trồng thì độ che phủ chỉ đạt 32,4%.
Trong những năm gần đây, tình trạng suy giảm diện tích rừng ở Tây Nguyên được đánh giá là ở mức độ cao với mức bình quân giảm là 25.737 ha/năm. Trong vòng 5 năm (2007 - 2011), diện tích rừng của các tỉnh Tây Nguyên đã mất 129.686 ha, trong đó rừng tự nhiên giảm 107.425 ha, rừng trồng giảm 22.261 ha. Bao gồm chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của Nhà nước 101.696 ha, chiếm 78%; khai thác trắng rừng theo kế hoạch là 4.609 ha, chiếm 4%; rừng bị khai thác, chặt phá trái pháp luật là 7.391 ha, chiếm 6%; cháy rừng làm mất 802 ha, chiếm 1% và nguyên nhân khác mất 14.818 ha, chiếm 11%.
Song song với sự suy giảm về diện tích rừng, chất lượng rừng (đặc biệt là rừng tự nhiên) cũng bị suy thoái nghiêm trọng, những khu rừng có chất lượng cao, trữ lượng lớn còn ít và chủ yếu tập trung ở khu rừng đặc dụng. Rừng mới phục hồi do khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên chủ yếu là rừng non, giá trị về đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản và tác dụng phòng hộ và bảo vệ môi trường thấp.
Ông Y Rit Buôn Yă, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk cho biết: Trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm diện tích rừng ở Đắk Lắk bị giảm 1.706,7 ha. Trong đó mất rừng do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác như làm các công trình giao thông, thủy điện, thủy lợi, tái định cư, Chương trình 132, 134, Chương trình cao su… là 8.093 ha, chiếm 94,8%.
Diện tích rừng bị mất do khai thác chặt phá trái pháp luật, cháy rừng là 440,7 ha dù chiếm tỷ trọng không lớn, nhưng tình hình vi phạm quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng lại khá gay gắt, gây thiệt hại nghiêm trọng và làm mất tài nguyên rừng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp cho thấy, theo thống kê chưa đầy đủ, các tỉnh Tây Nguyên đã cấp phép đầu tư cho 700 dự án (trồng rừng, cải tạo, trồng cao su …) trên đất lâm nghiệp với diện tích là 215.721 ha. Nhưng do chưa làm tốt công tác tuyên truyền dẫn đến tâm lý người dân sợ hết đất sản xuất nên tổ chức đông người chiếm rừng, chiếm đất, phá rừng trái phép trong khu vực dự án để lấy đất hoặc để đòi chủ dự án bồi thường, tạo áp lực lớn đến công tác bảo vệ rừng.
Nhiều chủ dự án thiếu năng lực tài chính thực hiện dự án được duyệt, thiếu trách nhiệm trong bảo vệ rừng được giao để rừng bị phá, lấn chiếm trái pháp luật nhưng không có biện pháp ngăn chặn.
Hầu hết các chủ rừng, nhất là các lâm trường quốc doanh, ban quản lý rừng phòng hộ không đủ năng lực bảo vệ rừng được giao, thiếu kinh phí cho hoạt động bảo vệ rừng. Cơ chế trách nhiệm, chính sách quản lý bảo vệ rừng chưa rõ ràng, chậm đổi mới, lại thiếu sự kiểm tra thực hiện, thiếu nguồn lực cân đối đảm bảo thực thi chính sách, nên nhiều chủ rừng có biểu hiện buông xuôi, thiếu trách nhiệm, không có biện pháp ngăn chặn kịp thời và hiệu quả, thậm chí có cán bộ tiếp tay cho hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật.
Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công văn số 3406 về việc triển khai kết quả Hội nghị bảo vệ và phát triển rừng khu vực Tây Nguyên, đề nghị UBND các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng tổ chức triển khai thực hiện một số giải pháp quyết liệt hơn nữa để giữ rừng Tây Nguyên.
Theo đó, các tỉnh trong khu vực cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; thường xuyên giám sát, có biện pháp xử lý dứt điểm như đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các xưởng chế biến gỗ, lâm sản có hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi gian lận sử dụng gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp; sắp xếp để các xưởng chế biến gỗ chấp hành tốt pháp luật có điều kiện tổ chức hoạt động và phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Đối với các công ty lâm nghiệp, cùng với việc chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 28/NQ-TW của Bộ Chính trị về việc sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh, tiếp tục rà soát, có phương án sắp xếp lại theo Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; thống kê cụ thể diện tích rừng, đất lâm nghiệp đã bị lấn chiếm không có khả năng thu hồi và những diện tích đất đã khoán ổn định lâu dài cho các hộ gia đình để có phương án quản lý phù hợp, đúng pháp luật; chủ động đánh giá thực trạng, giải quyết tình trạng các công ty đang gặp khó khăn, làm ăn không hiệu quả hiện nay; trường hợp không giải quyết được, các địa phương tổng hợp báo cáo các bộ, ngành trung ương xem xét, phối hợp giải quyết.
Các tỉnh tiến hành rà soát, thống kê đồng bào dân tộc đang thiếu đất trên địa bàn Tây Nguyên và đưa ra các phương án giải quyết có tính ổn định lâu dài, đồng thời phải có phương án quản lý, sử dụng tốt diện tích đất đã giao; tiếp tục chỉ đạo tăng cường quản lý chặt chẽ hơn 700 dự án chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác theo quy định hiện hành. (Tin Tức 13/10; VietnamPlus.vn 13/10)đầu trang(
Mặc dù bị UBND tỉnh Thừa Thiên Huế “tuýt còi” do vi phạm hợp đồng mua rừng nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn “bật đèn xanh” để doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Chưa hết, Giám đốc Sở này còn ra quyết định điều chỉnh giá bán rừng tại các Ban Quản lý rừng phòng hộ làm thất thoát tiền ngân sách hàng tỷ đồng.
Ngày 03/8/2010, Sở NN&PTNT Thừa Thiên Huế có Quyết định số 544 phê duyệt Dự toán khai thác rừng trồng diện tích 75,27ha tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới. Khi có quyết định này, lẽ ra các đơn vị có nhu cầu phải mua hồ sơ để tham gia đấu thầu theo quy định thì ngày 16/11/2010, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Xí nghiệp Tấn Lộc (XNTL - phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) có đơn viết tay gửi Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) A Lưới xin mua diện tích rừng nói trên. Mặc dù ông Lộc là người đứng tên trong đơn xin mua nhưng lại “cử” một doanh nghiệp khác ký hợp đồng: “Cử Xí nghiệp tư nhân Tuấn Nhân ký hợp đồng mua bán với Ban QLRPH A Lưới”.
Theo đó, ngày 22/11/2010, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Ban QLRPH A Lưới ký hợp đồng bán cho ông Hồ Văn Tuấn, Giám đốc Doanh nghiệp Tuấn Nhân (thôn 11, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy) 75,27ha rừng với giá 1.497.375.000đ. Sau đó, không hiểu với tư cách gì ngày 07/01/2011, ông Lộc ký hợp đồng bán cho ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Tài (15, Lê Thánh Tôn, TP.Huế) diện tích rừng trên với giá 3.600.000.000đ. Việc làm này của Sở NN&PTNTđã phớt lờ Công văn số 5258 ngày 13/11/2009 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế:“Không xét tuyển hồ sơ tham gia đấu thầu đối với XNTL do đã không thực hiện đúng hợp đồng trước đây”. Phải chăng XNTL được Sở NN&PTNT “bật đèn xanh” để “cử” một doanh nghiệp khác ký hợp đồng nhằm “né” công văn của tỉnh?
Dư luận cho rằng, sở dĩ XNTL có được diện tích rừng nói trên và “ẵm” hơn 2 tỷ đồng tiền chênh lệch là có sự “ưu ái” của Giám đốc Sở NN&PTNT.
Ngày 8/10/2008, ông Hoàng Ngọc Khanh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT (nay là Chánh văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) ký Quyết định số 791 phê duyệt Dự toán khai thác rừng trồng ngân sách địa phương tại Ban QLRPH Hương Thủy diện tích 37,20ha. Số tiền đưa vào đấu giá là 2.206.177. 000đ.
Thế nhưng, ngày 28/7/2009, Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Đăng Vang lại ra Quyết định số 551 thay thế Quyết định 791 điều chỉnh giá thấp hơn nhiều lần, chỉ còn lại 608.079.000đ. Ông Vang đã chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tài chính sửa lại Bảng thống kê sản lượng gỗ khai thác thay vì có 50% gỗ gia dụng của bảng kê trước được sửa lại ở bảng kê sau là 100% gỗ nguyên liệu có giá trị thấp hơn. Với việc “thay” quyết định của ông Vang đã làm thất thoát ngân sách gần 1,6 tỷ đồng.
Dư luận đặt câu hỏi là vì sao sau gần một năm ông Vang hạ thấp giá bán gỗ trong khi tình trạng rừng không thay đổi, kích thước cây ngày mỗi lớn, giá nguyên liệu ngày một tăng?. Phải chăng ông Vang hạ giá xuống thấp để thông đồng với đơn vị trúng thầu để tham ô?. Một cán bộ trong ngành kiểm lâm cho biết số gỗ rừng này được bán cho một người quen biết với ông Vang và sau khi khai thác đã bán cho một doanh nghiệp ở Hà Nội với giá cao gấp nhiều lần.
Liên quan đến việc quản lý, điều hành tại Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Hồ Đăng Vang làm giám đốc đã xảy ra quá nhiều sai phạm tại các Ban QLRPH như Nam Đông, Hương Thủy, A Lưới…khi cũng với “chiêu bài” trên, ông Vang đã ra quyết định điều chỉnh tỷ lệ gỗ gia dụng lần sau thấp hơn lần trước để giảm giá dự toán, nhằm “đi đêm” với các đơn vị trúng thầu hưởng chênh lệch.
Một vấn đề khác đang được dư luận quan tâm là trách nhiệm của Giám đốc Sở NN&PTNT trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng khai thác gỗ lim lóc lõi giữa Cty TNHH Phong Thiên và Ban QLRPH huyện Nam Đông. Vụ việc tuy đơn giản nhưng lãnh đạo Sở đã để mặc cho tranh chấp kéo dài 4 năm mà không có hướng chỉ đạo, xử lý dẫn đến hàng chục m3 gỗ bị phơi mưa nắng, hư hỏng và nguy cơ phải bồi thường hàng trăm triệu đồng cho doanh nghiệp. Khi vụ việc đang chờ Tòa án giải quyết thì tại đây đã mất 21 phách gỗ lim tương đương 2,237m3 và được Thanh tra Sở kết luận là “không biết mất gỗ vào thời điểm nào”, nhưng ông Vang lại quy trách nhiệm cho ông Nguyễn Trọng Thung, Nguyên Phó giám đốc Ban QLRH Nam Đông, trong khi ông Thung đã rời khỏi Ban QLRPH Nam Đông từ tháng 4/2010?.
Cho rằng ông Nguyễn Trọng Thung thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, Sở đã họp Hội đồng kỷ luật. Tuy nhiên, trong cuộc họp các cá nhân bị cho là vi phạm không được mời tham dự và đọc bản kiểm điểm. Sau khi họp xong, trong cùng một ngày 07/5, ông Thung nhận được 2 quyết định kỷ luật: Một với hình thức cảnh cáo và một là khiển trách. Vì sao lại có chuyện này? Ông Thung cho rằng do ông không đồng ý với quyết định kỷ luật là cảnh cáo và có đơn khiếu nại nên ông Vang tự ý điều chỉnh lại là khiển trách cùng một ngày, nhằm làm quá thời hiệu khiếu nại của ông mà không theo trình tự xử lý kỷ luật. Việc làm tùy tiện của ông Vang không theo quy trình, thủ tục trong việc xử lý cán bộ theo pháp lệnh công chức.
Với chức năng quản lý nhà nước được giao, ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đã để xảy ra nhiều sai phạm, có dấu hiệu tham nhũng làm thất thoát tài sản nhà nước. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, trả lời công luận để có hình thức xử lý đối với các sai phạm này. (Pháp Luật Việt Nam 12/10)đầu trang(
12/10, UBND tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân và một tổ chức với tổng số tiền 147,5 triệu đồng vì đã vi phạm các quy định trong lĩnh vực quản lý rừng và bảo vệ lâm sản.
Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước quyết định xử phạt ông Nguyễn Tiến Thịnh (SN 1971, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, Bình Phước) số tiền 100 triệu đồng về hành vi tàng trữ 9,672m3 lâm sản trái phép thuộc nhóm IIA.
Doanh nghiệp tư nhân Phước Sơn (địa chỉ tại phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) do ông Phan Cẩm (SN 1976) làm đại diện bị xử phạt 47,5 triệu đồng cho hành vi vận chuyển trái phép 7,453m3 (gỗ giẻ trắng, trâm, tung…) thuộc nhóm V đến nhóm VIII. (Phụ Nữ TPHCM 12/10)đầu trang(
Kon Tum: 905 vụ vi phạm lâm luật
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay tổng số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng là 905 vụ.
Trong đó:Vi phạm các qu y định chung của Nhà nước về Bảo vệ rừng: 21 vụ; Vi phạm về phòng cháy chữa cháy rừng 02 vụ; Phá rừng trái pháp luật: 511 vụ; Khai thác rừng trái phép 56 vụ; Vi phạm về quản lý, bảo vệ động vật rừng 02 vụ; Vận chuyển lâm sản trái pháp luật 85 vụ; Mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép 220 vụ; Vi phạm thủ tục hành chính trong mua, bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh, cất giữ lâm sản 08 vụ. (Theo Kontum.gov.vn 15/10)đầu trang(
Chiều 12.10, tổ công tác Y3/141 do trung tá CSGT Nguyễn Trường Giang chỉ huy, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Quang Trung - Chu Văn An (Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) phát hiện ô tô biển số 29X-4259 có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính.
Y3 phát hiện trên hàng ghế sau xe có một xác hổ mới bị giết, còn nguyên xương, da, nặng gần 100 kg. Người lái xe là Đặng Xuân Loan (41 tuổi), người đi cùng xe là ông Lê Đình Thơi (52 tuổi, đều trú tại thị trấn Nhối, H.Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Tuy nhiên, lợi dụng khi đó có rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh, Loan đã bỏ trốn. Tổ công tác Y3 đã bàn giao ông Thơi cùng chiếc xe và xác hổ về Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra làm rõ. (Thanh Niên 13/10; An Ninh Thủ Đô 13/10; Vov.vn 13/10; Tuổi Trẻ 13/10; Nông Thôn Ngày Nay 13/10; Tiền Phong 13/10)đầu trang(
Ngày 14/10, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1-Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường-Công an tỉnh Hà Giang và các ngành chức năng tiến hành mở niêm phong xe ôtô chở trái phép gỗ quý hiếm.
Đội Kiểm lâm cơ động đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Đặng Văn Tâm, thường trú tại tổ 7 thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang là người điều kiển phương tiện; tiến hành tạm giữ phương tiện và tang vật vi phạm đưa về trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xác minh, làm rõ.
Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, kết quả mở niêm phong xe ôtô mang biển kiểm soát 23T-3391 cho thấy có 26 thanh, khúc gỗ trai thuộc gỗ quý hiếm nhóm IIa và khoảng 4,85m3 gỗ nhóm IV không có dấu búa kiểm lâm.
Ông Hoàng Ngọc Tường, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Giang cho biết chỉ tính riêng chín tháng của năm nay, lực lượng kiểm lâm và các ngành chức năng đã phát hiện xử lý 246 vụ vi phạm, với tổng số kinh phí thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng.
Trước đó đêm 13/10, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường-Công an tỉnh phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 23T-3391 đang vận chuyển gỗ trái phép.
Các lực lượng tiến hành truy đuổi đến km13 đường Pắc Há-Liên Hiệp thì dùng hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô chở nhiều gỗ trái phép không có dấu búa kiểm lâm. (VietnamPlus.vn 14/10)đầu trang(
14-10, công an huyên Cao Lộc, Lạng Sơn cho biết, vừa bắt giữ số lượng lơn động vật hoang dã ở khu vực biên giới, gồm: rắn cạp nong, sọc dưa, rắn giáo và kỳ nhông, tổng trong lượng trên 350 kg.
Chủ số hàng trên, bà Hoàng Thị Hà (SN 1970), trú tại Phú Xá, Cao Lộc, khai nhận, thu gom động vật hoang dã trên địa bàn, chuẩn bị mang sang Trung Quốc tiêu thụ.
Công an Cao Lộc đã bàn giao tang vật cho Hạt kiểm lâm huyện, xử lý theo thẩm quyền. (Tiền Phong 15/10)đầu trang(
Quảng Ngãi: Ngăn chặn đào đường quốc lộ để tìm gốc cây sưa
Chiều 12.10, thượng tá Võ Văn Dương - Trưởng Công an huyện Ba Tơ xác nhận có tình trạng một số đối tượng đào bới ven tuyến QL 24, thuộc xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, để tìm gốc huỳnh đàn (còn gọi là gỗ sưa).
Ngay khi xảy ra tình trạng này, Công an huyện Ba Tơ đã tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại khu vực trên để ngăn chặn. Đến ngày 12.10, tình trạng đào đường lộ tìm gốc gỗ sưa đã không còn nữa.
Trước đó, tại một số điểm trên QL 24, tình trạng đào đường tìm gỗ sưa đã làm cho một số đoạn bờ taluy bị cày xới, gây nguy cơ sạt lở. Riêng tại km 67, vết đào ăn sâu vào trong lòng đường hơn 2m. Một số biển báo cũng bị nghiêng, đổ...
Theo ông Huỳnh Ngà - Chánh thanh tra Sở GTVT Quảng Ngãi, trong thời gian tới, đơn vị sẽ thường xuyên tổ chức thanh kiểm tra trên đoạn đường này để ngăn chặn sự đào phá, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng huyện, tỉnh truy bắt, xử lý theo pháp luật các đối tượng đào phá đường. (Nông Thôn Ngày Nay 13/10)đầu trang(
Kết luận Thanh tra số 4483/KL-UBND về việc quản lý và sử dụng đất (SDĐ) trên địa bàn huyện Bác Ái của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nêu rõ: Diễn biến liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện Bác Ái rất phức tạp, đặc biệt là lấn chiếm đất rừng, phá rừng làm rẫy, giao đất, cấp giấy chứng nhận (GCN) QSD đất (QSDĐ), thuê đất, chuyển QSDĐ, tranh chấp đất trong nội bộ nhân dân, tranh chấp đất giữa người dân và DN chưa được ngăn chặn xử lý.
Theo kết luận thanh tra, UBND huyện Bác Ái đã tiến hành giao đất và cấp GCN QSDĐ cho 9 hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp và kinh tế trang trại sai qui định với tổng diện tích 115,89ha. Trong đó giao đất, cấp GCN, chuyển QSDĐ với diện tích 20,58ha chưa đủ cơ sở qui định của pháp luật, có biểu hiện hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt đất; giao 89,8ha đất không thu tiền sử dụng cho 6 hộ gia đình để làm kinh tế trang trại nuôi cá nước ngọt kết hợp trồng cây lâu năm, có biểu hiện bao chiếm, tích tụ đất đai để trục lợi...
Vì lợi ích cá nhân, các doanh nghiệp (DN) và cá nhân lấn chiếm trái pháp luật 81,6ha; trong đó, ông Huỳnh Văn Lẫn lấn chiếm 31,15ha, ông Đặng Hồng Vân lấn chiếm 34,11ha, DN Ngọc Doanh lấn chiếm 12,34ha.
Dự án (D.A) khai hoang tái định canh Phước Thắng 732,1ha, sau khi trừ phần đất làm giao thông và kênh mương nội đồng 89,2ha, còn lại 624ha nhằm đưa vào sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế đất chia cho dân là 549,04ha (85,4%), người dân đưa vào sản xuất 285,52ha; cho DN và cá nhân thuê 104,92ha, số còn lại bị lấn chiếm và bỏ hoang.
D.A khai hoang phục hóa tại 2 xã Phước Tiến, Phước Tân do lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách Chương trình 30a của 2 xã thiếu kiểm tra, giám sát xác nhận danh sách, xác nhận khống diện tích san ủi khai hoang, phục hóa hỗ trợ đất sản xuất sai quy định gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 126,835 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan thanh tra cũng đã xác nhận 377 hộ dân trên địa bàn 4 xã Phước Chính, Phước Thành, Phước Đại, Phước Thắng chuyển nhượng, cho thuê đất sai quy định với tổng diện tích 328,86ha.
Đáng lưu ý, một số cá nhân trên địa bàn các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Phước lợi dụng sự buông lỏng quản lý của UBND các xã và sự khó khăn thiếu hiểu biết của người dân tiến hành thu gom thông qua chuyển nhượng, thuê đất đã cấp cho dân thuộc D.A tái định canh, Chương trình 30a, Chương trình 134 trên địa bàn 3 xã Phước Thắng, Phước Chính, Phước Đại của 174 hộ, với diện tích 159,49ha (đây là việc làm vi phạm Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ); Cty TNHH Xây dựng - Thương mại Ngọc Doanh (Khánh Hòa) đã thực hiện mua và thuê đất của 203 hộ với tổng diện tích 169,37ha là trái pháp luật.
Từ năm 2007 - 2011, tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Hồ Sông Sắt diện tích đất rừng bị lấn chiếm và phá rừng trái pháp luật đã được phát hiện và chuyển hồ sơ qua Hạt Kiểm lâm huyện Bác Ái đề nghị xử lý 141 vụ (84,75ha). Kết quả xử lý được 9 vụ, đạt 6,4% về số vụ, diện tích 8,87ha bằng 10,5% về diện tích. Việc phá rừng vẫn còn đang tiếp diễn.
Kết luận còn chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, các biện pháp xử lý sai phạm. Tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với 16 đơn vị, sở, ngành, huyện, xã có liên quan đến sai phạm trong quản lý và SDĐ tại huyện Bác Ái.
Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan điều tra tiếp nhận hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc giao đất, cấp GCN QSDĐ cho hộ bà Nguyễn Thị Mai để chuyển nhượng cho ông Nguyễn Anh Kiệt; trách nhiệm về giao đất không thu tiền SDĐ trái qui định cho 6 hộ làm kinh tế trang trại, nuôi cá nước ngọt và trồng cây lâu năm; việc lấn chiếm đất của ông Huỳnh Văn Lẫn, ông Đăng Hồng Vân để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. (Thanh Tra 13/10)đầu trang(
Voi nhà sinh sản là việc làm được! - Đó là khẳng định chắc chắn của các nhà khoa học khi xây dựng Đề án bảo tồn voi. Theo Đề án, voi nhà Đắk Lắk sẽ được tạo điều kiện hết mức để… sinh sản.
Đắk Lắk hiện còn 51 con voi nhà, trong đó ở huyện Buôn Đôn là 30 con, ở huyện Lak là 21 con. Rất may là trong số này, có một nửa số voi đực và cái trưởng thành, nằm trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, để sinh sản ra được một chú voi con là cả một quá trình dài gian nan, khổ ải.
Vào mùa động dục, voi đực trở nên hung dữ, có thể làm hại voi cái và thậm chí cả nài voi. Tập tục của người bản địa, nếu voi đực làm bị thương voi cái thì chủ voi bị phạt đền rất nặng, nhiều khi đền một con trâu trưởng thành. Để không bị phạt vạ, chủ voi đã cách ly voi đực hoàn toàn với voi cái. Do đó, 20 năm nay, voi nhà hoàn toàn không sinh sản.
TS. Cao Thị Lý, Trưởng bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường (Khoa Nông lâm nghiệp, Trường Đai học Tây Nguyên) cho biết: Trong thời gian dài, bản năng sinh sản không được đáp ứng khiến tập tính sinh sản của voi nhà thay đổi, điều này gây khó khăn lớn trong việc giúp voi nhà tìm lại bản năng sinh sản.
Để voi nhà Đắk Lắk có thể sinh sản, có 3 việc cần làm ngay: Trước hết, cần xây dựng một khu vực tập trung để voi có thể làm quen, kết bạn với nhau rồi đi đến giao phối. Bởi voi cũng gần giống con người, cần có thời gian “tìm hiểu” trước khi trở thành bạn tình. Khu vực này phải có sinh cảnh giống với điều kiện sống tự nhiên của voi, có thức ăn phong phú và hơn hết là phải bảo đảm an toàn, kín đáo.
Thứ hai, Đề án thực hiện chính sách tài chính rộng mở để chủ voi đồng ý đưa voi về rừng. Theo đó, cả chủ voi lẫn voi nhà được Nhà nước chi trả trong quá trình sinh sản, nếu voi mang thai thì quá trình trả tiền kéo dài đến khi sinh hạ voi con, như vậy không mất đi thu nhập do voi mang lại mà voi còn được nghỉ ngơi, chăm sóc tốt nên tất cả nài voi đều hồ hởi hưởng ứng. Thứ ba là khi thực hiện Đề án, nguồn nhân lực có chuyên môn về voi cũng rất quan trọng và cần thiết.
Ông Huỳnh Trung Lân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho hay: Tổng kinh phí của Đề án là 60 tỷ đồng, kéo dài từ nay đến hết năm 2014. Trong Đề án sẽ xây dựng 2 khu tập trung tại huyện Buôn Đôn với diện tích 200 ha, và huyện Lak là 100 ha. Ở đây cũng đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh, gồm bệnh viện voi, vườn ươm thức ăn voi với khoảng 70 loài cây cỏ…
Theo đó, vào mùa động dục từ tháng 6–10 hằng năm, voi được tập trung về đây, được chăm sóc sức khỏe, bảo vệ an toàn để có thể sinh sản. Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn voi đã cử 4 nhân viên đi tập huấn chăm sóc voi tại Thảo cầm viên Sài Gòn trong 15 ngày; và trong tương lai, Trung tâm sẽ cử cán bộ ra các nước thành công trong bảo tồn voi như Sri Lanka, Thái Lan… để học hỏi, nâng cao chuyên môn. Trung tâm Bảo tồn voi hiện có 12 biên chế, trong đó chỉ có một thạc sĩ thú y về động vật nói chung chứ không có chuyên gia nào về voi; mặt khác, ở Việt Nam chưa có ngành đào tạo nào về động vật hoang dã lớn như voi.
PGS. TS. Bảo Huy (bộ môn Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Khoa Nông lâm nghiệp, Đại học Tây Nguyên) đã dành rất nhiều tâm sức để xây dựng Đề án bảo tồn voi; ông khẳng định: “Voi nhà sinh sản là việc làm được, nhưng phải khẩn trương, bởi trong 5–10 năm nữa, voi nhà ở Tây Nguyên sẽ hết tuổi sinh sản”.
Nhìn sang các nước khác, như Thái Lan thành lập Trung tâm Thuần dưỡng voi châu Á đầu tiên trên thế giới vào năm 1969; cạnh đó, Viện Voi quốc gia đặt dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Thái Lan với nhiều hoạt động như bệnh viện voi, đội cứu hộ voi, đội khám chữa bệnh lưu động cho voi trên khắp đất nước, đào tạo quản tượng... Hay ở Sri Lanka, năm 1975, nước này chỉ có 5 con voi con là những con thất lạc được cứu hộ về trại voi, đến năm 2009, bằng phương pháp sinh sản tự nhiên, nước này đã có đàn voi với số lượng 84 con. Dựa trên kinh nghiệm của thế giới, có thể khẳng định rằng cho voi sinh sản tự nhiên là một việc nằm trong tầm tay.
Cùng với quá trình sinh sản voi tự nhiên, các lớp truyền dạy nghề săn bắt, nuôi dưỡng và huấn luyện voi cũng được tổ chức do các nghệ nhân lớn tuổi truyền dạy. “Bản sắc của Tây Nguyên là gắn liền với voi, nên voi con sinh ra cần linh hoạt giao cho các nài voi chăm sóc, huấn luyện. Nhờ đó, văn hoá cộng đồng về voi được lưu truyền cho thế hệ sau”, PGS. TS. Bảo Huy trăn trở. Vừa giúp voi sinh sản, nhân số lượng cá thể nhưng cũng phải lưu giữ được nét đẹp văn hoá truyền thống liên quan đến voi mới được xem là thành công trong bảo tồn voi Dak Lak.
Các nhà khoa học đã tâm huyết, nhưng trên hết cần sự vào cuộc mạnh mẽ và quyết liệt từ chính quyền để Đề án triển khai nhanh trong thực tế. Nhắc đến Tây Nguyên, trong tâm thức của mọi người dân Việt là nhà dài, cồng chiêng và những chú voi rừng được thuần dưỡng. Hy vọng với đề án này, Đắk Lắk sẽ gìn giữ được bản sắc “độc nhất vô nhị” như đua voi, phục dựng cảnh săn bắt thuần dưỡng voi, cúng voi, voi đá bóng, vượt sông…
Song hành với sinh sản tự nhiên, Đề án cũng nói đến sinh sản nhân tạo. Nhưng theo các chuyên gia, sinh sản nhân tạo chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật, nghiên cứu chứ thực tế Việt Nam chưa có điều kiện để triển khai. Ngay các nước như Sri Lanka hay Thái Lan, sinh sản nhân tạo voi rất khó khăn và hiếm hoi. (Báo Đăk Lăk 13/10)đầu trang(
Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Ka (huyện Lak) vừa có văn bản báo cáo gửi các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Lak đề nghị sớm điều tra làm rõ nhóm đối tượng lâm tặc nhiều lần chống đối, hành hung cán bộ quản lý bảo vệ rừng.
Vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày 26-8, trong khi tuần tra rừng tại tiểu khu 1310 (thuộc địa phận buôn Pluk, xã Nam Ka), Trạm kiểm lâm số 2 đã phát hiện xe máy cày hiệu L kéo rơ-mooc chở lâm sản trái phép (chủ yếu là lồ ô).
Trong khi các đối tượng và xe tang vật về trạm để làm việc, đến ngã tư xã Nam Ka thì các đối tượng này cố tình làm lật xe, đổ tang vật, đồng thời chúng gọi điện cho đồng bọn kéo đến giải cứu.
Khi lực lượng cán bộ Trạm phối hợp với Công an xã giải quyết vụ việc thì có rất đông các đối tượng lạ mặt từ hướng huyện Krông Nô (Dak Nông) kéo đến mang theo hung khí bao vây lực lượng chức năng nhục mạ và đe dọa hành hung.
Trước sự hung hăng, manh động của nhóm người này, cán bộ Trạm cùng Công an xã Nam Ka đành bất lực rút lui để cho cả nhóm đưa tang vật tẩu thoát.
Hiện trường một vụ lâm tặc khai thác gỗ và chống người thi hành công vụ ở rừng Buôn Ja Waafm
Ông Nguyễn Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Ka cho biết, đây không phải là lần đầu cán bộ của Ban bị đe dọa hành hung.
Trước đó, vào ngày 17-7-2012, cũng nhóm đối tượng này đã dùng xe rơ-mooc vận chuyển gỗ tại tiểu khu 1318 và đã bị Trạm kiểm lâm số 1 và số 2 bắt giữ.
Trong khi đưa người và tang vật vi phạm về trạm để làm việc thì bọn chúng quay lại chửi bới, nhục mạ, đồng thời xông vào đánh các nhân viên kiểm lâm của Trạm rồi dùng dao, mã tấu uy hiếp cán bộ để huy động lực lượng đến cướp lại tang vật.
Theo thống kê, 9 tháng đầu năm 2012, trên địa bàn Ban Quản lý Rừng đặc dụng Nam Ka quản lý đã phát hiện 64 vụ vi phạm lâm luật, trong đó chỉ có 18 vụ khai thác, vận chuyển và cất giấu lâm sản trái phép, còn lại 46 vụ là phá rừng làm rẫy và lấn chiếm đất lâm nghiệp.
“Thời gian gần đây, tình hình vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn đã giảm đáng kể so với năm trước, tuy nhiên tính chất mức độ thì lại có chiều hướng phức tạp hơn. Đặc biệt nổi lên là một số nhóm đối tượng từ địa bàn huyện Krông Nô (tỉnh Dak Nông) thường xuyên kéo vào rừng đặc dụng Nam Ka để khai thác lâm sản và săn bắt động vật trái phép, gây rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng cần phải kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm nhằm răn đe các đối tượng manh động, coi thường pháp luật, có như vậy thì chúng tôi mới yên tâm hơn trong công tác giữ rừng.” – ông Đức nói. (Báo Đắk Lắk 13/10)đầu trang(
Tuyến đê biển Vũng Tàu - Gò Công không có khả năng chống lũ, lụt nhưng có thể làm mất dải rừng ngập mặn Cần Giờ.
“Dựa trên các tài liệu khoa học, qua đánh giá, so sánh tác động các mặt lợi, hại của dự án đê biển Vũng Tàu - Gò Công, TP.HCM không ủng hộ ý tưởng xây dựng công trình này” - ông Lê Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, khẳng định khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM.
Đầu năm 2012, Pháp Luật TP.HCM có loạt bài phản biện về dự án này của Bộ NN&PTNT. Sau đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu nội dung báo nêu.
Một lãnh đạo Sở NN&PTNT TP cho biết Sở đã nghiên cứu kỹ dự án và tổng hợp ý kiến của nhiều sở, ngành như Xây dựng, TN&MT, GTVT, QH-KT cũng như các chuyên gia có uy tín. Đến ngày 2-10, Sở đã có báo cáo tổng hợp trình UBND TP xem xét để có kiến nghị với Thủ tướng và Bộ NN&PTNT.
“Mục đích chính của tuyến đê biển Vũng Tàu - Gò Công là chống lũ lụt, ngập úng và xâm nhập mặn cho toàn vùng TP.HCM, Đồng Tháp Mười và khu vực Gò Công - Tiền Giang, Long An. Tuy nhiên, theo phương án do Bộ NN&PTNT đề xuất, dự án chỉ có thể ngăn nước biển dâng, ngăn sóng biển và bảo vệ các vùng đất bên trong. Chưa thể nói dự án có khả năng chống lũ lụt như báo cáo miêu tả” - Sở NN&PTNT nêu trong báo cáo.
Báo cáo còn nhận định, cho dù dự án sử dụng tất cả dung tích 3,3 tỉ m3 nước của hồ chứa để chứa lũ thì cũng không mang lại hiệu quả. Bởi lẽ, hồ chứa nằm ở vùng hạ du nên không có khả năng chống lũ hay giảm lưu lượng lũ trong các sông Đồng Nai, Sài Gòn và Vàm Cỏ. Mặt khác, tuyến đê biển Vũng Tàu - Gò Công làm thu hẹp dòng chảy của đường thoát lũ tự nhiên nên không thể tăng khả năng thoát lũ.
Theo đề xuất của Bộ NN&PTNT, tổng kinh phí xây dựng tuyến đê biển Vũng Tàu - Gò Công khoảng 66.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, Sở NN&PTNT cho rằng nếu triển khai thực hiện, kinh phí dự án sẽ tăng lên rất nhiều lần.
Về mặt xã hội, báo cáo của Sở NN&PTNT chỉ rõ dự án chưa nghiên cứu các vấn đề ảnh hưởng đến sinh kế của người dân các địa phương liên quan. Trong khi khu vực thực hiện dự án đang là nơi nuôi trồng thủy sản, đem lại nguồn lợi kinh tế chính của hàng ngàn hộ dân của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM, Long An và Tiền Giang.
Một vấn đề nữa là tuyến đê biển còn làm cản trở hoạt động của các tàu thuyền tại các cảng nước sâu như cảng Cái Mép - Thị Vải (Vũng Tàu), Hiệp Phước - Tân Cảng
(TP.HCM)… “Việc xây dựng đê biển có thể làm cho các nhà đầu tư hàng đầu thế giới từ bỏ ý định chọn những cảng biển ở khu vực này để làm điểm xuất phát đi đến các nước khác. Như vậy, dự án sẽ gây những tổn thất, thiệt hại không thể lường được cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” - Sở NN&PTNT lập luận. (Pháp Luật TPHCM 15/10)đầu trang(
Thông tin nhanh qua Đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Tình trạng khai thác các loại cây thuốc khiến nguồn dược liệu đa dạng của tỉnh có nguy cơ bị tận diệt. (Nhân Dân 13/10)đầu trang(
Đành mượn tên một bài thơ của Lê Hoài Nguyên để nghĩ về PGS.TS Hà Đình Đức vừa được vinh thăng Công dân ưu tú Thủ đô Hà Nội 2012.
Cụ Rùa, tên gọi ấy cũng chỉ là tàm tạm tương đối, thậm chí lệch chuẩn với giới khoa học như ông Đức nhưng ông đã vui vẻ tán đồng với tôi trong một bài viết.
Hồi ấy là năm 1988 có được may mắn ông Đức cho coi cái biên bản in roneo của Ủy Ban hành chính Hà Nội vào cuối những năm sáu mươi có cái tên ngồ ngộ Về việc con ba ba chết ở Hồ Hoàn Kiếm, kê biên rất tỷ mỷ về việc con rùa (khi ấy người ta gọi là con ba ba?) ở Hồ Gươm chết và phương thức xử lý ra sao (kể cả việc đem xẻ thịt để bán?) cùng những ý kiến của những cá nhân và cơ quan có trách nhiệm để hiện tại Rùa được quàn ở Đền Ngọc Sơn... Sau đó, tôi đã viết bài đăng trên tờ Tiền Phong với cái tên Về Cụ Rùa thiêng hiện quàn ở Đền Ngọc Sơn.
Ông Đức còn mách tôi tìm đến chùa Hưng Ký trên phố Minh Khai, nơi lưu giữ nhiều hiện vật của Bảo tàng Hà Nội (Hà Nội khi ấy chưa có Bảo tàng đành gửi tạm chùa). Chùa có lưu giữ bộ xương một cụ Rùa cỡ rùa Hồ Gươm. Ông Đức cho biết cốt cụ ấy xuất phát cũng từ Hồ Gươm. Không hiểu lý do gì cụ bị thương tích nặng rồi mất.
Từ năm 1988 tạm tính đến năm 2001 (là thời điểm ông Đức chưa có máy ảnh kỹ thuật số), Hồ G­ươm có bao lần rùa nổi là ông đều có mặt để chụp ảnh.
Ông đã bỏ ra 485 cuộn phim các loại các cỡ chụp Rùa thiêng và mấy trăm phút của băng ghi hình cụ Rùa Hồ Gư­ơm. Mư­ời mấy năm như­ thế, hầu như­ tháng nào ông cũng đều có thông số về chất lư­ợng n­ước Hồ G­ươm.
Để làm gì vậy? Ông nói nhỏ rằng phải “thủ’’ thứ đó bởi mỗi khi rùa nổi, ngư­ời ta cứ làm toáng lên là n­ước Hồ Gư­ơm bị ô nhiễm, cụ phải ngoi lên để thở rồi bày đặt ra dự án này kế hoạch nọ để đảo lộn môi tr­ường Hồ Gư­ơm thì khốn!
Cứ nghĩ lẩn thẩn thời điểm ấy giá có đợt bầu bán đại loại như công dân ưu tú chẳng hạn thì mồng thất người ta mới ngó đến ông.
Dự án thay nước Hồ Gươm tốn kém trên 10 tỷ đồng do ông Đức đầu têu và có đông các nhà khoa học ủng hộ rầm rầm. Đâu 3 lần như thế. Đến mức Thủ tướng phải có trát xuống. Dự án bị ách lại. Không ít người khó chịu, oán ông.
Nhưng lạ cái người ta phải bắt tay vào một việc vô tiền khoáng hậu là điều hẳn một đội thợ lặn trứ danh hùi hụp suốt cả một ngày để làm cái việc xác định Hồ Gươm hiện có bao cụ Rùa? Kết quả: không tìm thấy cụ nào cả! Việc ấy càng làm tăng thêm vẻ huyền bí của Rùa Hồ Gươm và những gắng gỏi của ông Đức nhằm bảo vệ rùa cũng như môi trường Hồ Hoàn Kiếm!
Nếu liệt kê ra các chức danh hay là thành viên của một tổ chức nào đó của ông phải “biên’’ kín hai mặt của một cái danh thiếp nhưng tôi thấy “trội’’ ở hai dòng: Là thành viên của tổ chức bảo vệ vư­ờn quốc gia Fontainebleau và thành viên của Tổ chức quốc tế bảo vệ Rùa.
Mư­ời mấy năm nay ông bận bịu lắm với cái chức danh thứ hai này đến nỗi ngoài giới khoa học và báo chí ra bên ngạch quan chức, quản lý cũng gọi ông mỗi hai từ thế này: Đức Rùa! Đam mê mà không cảm tính, sống sư­ợng không... hâm không cố chấp mà rủ rỉ mà lạnh tanh mà dai dẳng.
Nói tóm lại là không theo cái phư­ơng pháp phổ biến của những anh làm khoa học là cứ lẳng lặng mà mần và rất ngại va chạm! Phong cách ấy của PGS.TS Hà Đình Đức khiến không ít ngành lẫn ng­ười có trách nhiệm ở cấp thành phố và Trung ­ương có liên quan cụ Rùa Hồ G­ươm, khó chịu thì có như­ng đành chấp thuận và vui lòng cộng tác với ông vì cái chung.
Lẩn thẩn thêm cái câu Thanh cậy thế Nghệ cậy thần. Chả biết thực hư câu ấy thể nào nhưng mục kích nhiều lần ông PGS.TS ngành sinh học này ngồi dự rất say mê những cuộc hội thảo đại loại sự đóng góp của Thanh Hóa với Thăng Long thời Lê Trịnh.
Ông Đức có kiểu góp riêng của mình. Một bận nghe được ông bộc bạch thế này. Thời Holocene cách đây 15.000 năm, con sông Cái, tức sông Hồng ấy l­ượn ngoằn ngoèo trong vùng đất Đại La rồi sau đó vặn mình chuyển dòng để sinh ra hồ Dâm Đàm (Hồ Tây), Hồ Lục Thủy và hơn chục hồ anh, hồ em kéo dài một vệt từ Tây Bắc xuống Đông Nam.
Suốt chiều dài lịch sử Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội, tuyệt không có chính sử lẫn dã sử, sử sách cùng huyền thoại nhắc tới loài rùa to ở bất kỳ đầm hồ nào ở vùng này, trừ còn hồ Lục Thủy (Hồ G­ươm) ở thế kỷ XV, sau ngày vua Lê Lợi trả gư­ơm thần.
Nhiều năm nay, chúng tôi đã bỏ nhiều công sức khảo sát hàng chục đầm hồ của Hà Nội và lân cận như­ng tuyệt nhiên không phát hiện loài rùa nư­ớc ngọt mai mềm nh­ư cụ Rùa Hồ G­ươm cả! Chính vì thế mà chúng tôi đã thuyết phục đư­ợc các nhà khoa học, các thành viên của Hội Rùa quốc tế nh­ư tiến sĩ Peter Mayland của Trư­ờng Đại học Eckerd (Mỹ), Giáo s­ư Kraig Adler, Trư­ờng Đại học Cornell (Mỹ)... và họ cũng đồng ý với quan điểm rằng, rùa Hồ Gư­ơm thuộc loại rùa mai mềm nư­ớc ngọt và là loài rùa thứ 5 có ở Việt Nam, cũng là loài rùa thứ 23 trên thế giới (hiện nay họ rùa n­ước ngọt trên thế giới chỉ có 22 loài).
Chúng tôi đi đến kết luận bư­ớc đầu nh­ư thế này đồng thời cũng là một giả thuyết: Rùa Hồ Gư­ơm không phải là loài rùa tự nhiên vốn sống ở đây mà đ­ược đem từ nơi khác thả vào. Vậy rùa Hồ Gư­ơm có quê gốc ở đâu? Ai thả ?
Khuôn khổ bài báo không cho phép tôi nói về những chuyến điền dã liên miên của ông Đức về Vũng Sung, về Quảng Phú (thuộc đất Thọ Xuân, nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của Bình Định Vương Lê Lợi) để truy tầm lẫn sưu tầm nguồn gốc rùa mai mềm nước ngọt Hồ Gươm! Một giả thuyết táo bạo nhưng không phiêu lưu rằng, Rùa Hồ Gươm có nguồn gốc từ Thanh Hóa, cụ thể là ở vùng Thọ Xuân! Có lẽ chưa đến cái đích cuối cùng, nhưng chắc chứng cớ phải thuyết phục thế nào đó thì ý kiến của PGS. TS Hà Đình Đức, các cơ quan khoa học trong và ngoài nước (qua phân tích nguồn gen) đã minh chứng rằng rùa Hồ Gươm là độc nhất vô nhị.
Vậy nên cụ rùa Hồ Gươm là loài rùa mới, được đặt tên khoa học là Rafetus leloii (Lê Lợi). Rồi các nhà nghiên cứu về rùa như Tiến sĩ Peter Maylan, Giáo sư Kraig Adler đã đồng ý với quan điểm của PGS Đức rằng rùa Hồ Gươm thuộc loài rùa mai mềm nước ngọt khổng lồ, loài thứ 5 có ở Việt Nam và cũng là loài thứ 23 trên thế giới. Không phải xuất xứ từ một giống rùa Thượng Hải nào đó như có người khẳng định...
Bây giờ, cụ Rùa Hồ Gươm đã tạm an lành trong một môi trường yên bình. Trộm nghĩ, riêng việc PGS.TS Hà Đình Đức nhiều năm qua góp 6 công trình cấp quốc gia về rùa Hồ Gươm và 214 bài báo về rùa Hồ Gươm lẫn môi trường hồ gần như đã góp phần định hướng sự bình an hôm nay của Hồ Hoàn Kiếm?
Là đương nói dở chuyện ông Đức cậy thế... Như sử đã chép, Vua Hùng đi đánh giặc trú quân dưới chân núi Đan Nê, Yên Định, Thanh Hóa, đêm mộng thấy sơn thần hiện lên xin cho đem trống đồng theo quân để trợ chiến.
Khi lâm trận vua Hùng nghe có tiếng trống văng vẳng oai hùng từ không trung dội xuống. Giặc nghe thấy thất kinh bỏ chạy cả. Thắng trận trở về, Vua Hùng phong cho vị Sơn thần ấy là Đồng Cổ Đại Vương và lập đền thờ.
Sau này vua Lý Thái Tông, đại ý khi còn là Thái tử, phụng mạng vua cha là Lý Thái Tổ, đem binh bình Chiêm Thành (1020) cũng đã được Thần Đồng Cổ trợ giúp thắng lợi. Về sau thần cũng báo trước cho biết loạn Tam vương mà kịp thời phòng bị. Nhân đó vua cho rước bài vị ở chân núi Đồng Cổ Thanh Hóa về Kinh Đô sai dựng đền ở sau chùa Khánh Thọ, phường Yên Thái thuộc Bưởi bây giờ để phụng thờ.
Trải qua các triều đại, đền thờ thần Đồng Cổ Đan Nê vẫn được coi là Đền chính. Vua cho lấy ngày 25 tháng 3 hằng năm dựng đàn thề. Sau vì tháng 3 có ngày quốc kỵ nên chuyển sang ngày mồng 4 tháng 4.
Các hoàng thân quốc thích và tất cả triều thần tới đền, đứng trước thần vị, đọc lời thề rằng Làm con phải hiếu, làm tôi phải trung; ai bất trung bất hiếu, thì xin thần minh làm tội.
Đời nhà Trần cũng bắt chước lối thề của nhà Lý. Ngày hôm đó, nhà vua và các quan phải đem cả gia nhân tới đền mà thề rằng Làm tôi phải hết lòng trung, làm quan phải thanh bạch; ai trái lời thề, thần minh giết chết. Đến triều Hậu Lê cũng vẫn theo lệ này.
Một dự án cải tạo sông Tô Lịch có nguy cơ bửa đôi khu di tích Đồng Cổ ngàn năm tuổi ấy ở phường Bưởi. Không hiểu sao những lá đơn cấp báo của dân đã đến với ông Đức Rùa.
Có lẽ người ta tìm thấy ở vị TS khoa học này cái tâm với văn hiến Thủ đô? Bởi không riêng Hồ Gươm, ông Đức còn can dự vào nhiều việc lý ra cánh báo chí phải chăm bẵm hằng ngày.
Và hình như cũng là bản tính đa đoan của ông nữa, thấy sự ngang tai trái mắt là cứ sùng sục? Một dạo tôi thấy ông Đức bươn bả đôn đáo vào cuộc... Kết cục cũng may. Hình như đã có phương án làm đoạn đường vòng tránh ngôi Đền thiêng Đồng Cổ!
Mới hôm nọ lại gặp ông tiến sĩ đa đoan ấy vè vè cái xe máy cà tàng. Hỏi đi đâu mà tất tả thế? Ông cười là đang gắng cho nốt cái việc đề nghị Thành phố chuẩn y phương án KM số 0 bắt đầu từ Bờ Hồ Hoàn Kiếm! (Tiền Phong 12/10)đầu trang(
Trong vài năm trở lại đây, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã tăng tương đối nhanh và năm nay, có thể đạt mức 4,5 tỷ USD. Cùng với mức tăng nhanh kim ngạch thì Việt Nam đã chuyển từ xuất khẩu thô là chủ yếu sang xuất khẩu sản phẩm gỗ dân dụng có kỹ thuật, mỹ thật cao, được khách hàng nhiều nước ưa chuộng.
Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ bình quân năm qua các thời kỳ như sau.
Theo đó, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã tăng tương đối nhanh qua các thời kỳ. Từ 2003 trở về trước, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ chỉ ở mức dưới 1 tỷ USD trong thời gian khá lâu. Bắt đầu từ năm 2004, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm lần đầu tiên đã vượt qua mốc 1 tỷ USD. Nhưng chỉ từ năm 2007, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã vượt qua mốc 2 tỷ USD. Cũng chỉ trong 3 năm, đến năm 2010, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đã vượt qua mốc 3 tỷ USD.
Trong 9 tháng năm 2012, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3.394 triệu USD (bình quân 1 tháng đạt 377 triệu USD). 2 tháng gần đây đã đạt từ 400 triệu USD trở lên trong 1 tháng. Nếu đạt bằng mức bình quân 9 tháng, thì cả năm 2012, xuất khâu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ đạt 4.524 triệu USD; nếu 3 tháng cuối năm đạt bằng mức bình quân trong 2 tháng qua (405,5 triệu USD), thì cả năm 2012 sẽ đạt khoảng 4.610 triệu USD (tác giả dự báo năm 2012 đạt 4,5- 4,6 tỷ USD là trên cơ sở tính toán này).
Đáng chú ý Việt Nam đã chuyển từ xuất khẩu chủ yếu là gỗ cây, gỗ ván sàn, gỗ xẻ (tức là xuất khẩu thô là chủ yếu), sang xuất khẩu sản phẩm gỗ dân dụng có kỹ thuật, mỹ thật được khách hàng nhiều nước ưa chuộng.
Trong các thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, trong 8 tháng 2012, có 20 nước và vùng lãnh thổ đạt trên 10 triệu USD, trong đó đứng đầu là Hoa Kỳ 1.147 triệu USD, tiếp đến là Trung Quốc 496 triệu USD, Nhật Bản 426 triệu USD, Hàn Quốc 140 triệu USD, Anh 122 triệu USD... Cả nước hiện có khoảng gần 6.500 doanh nghiệp chế biến gỗ, lâm sản, với trên 400.000 lao động, 115.000 tỷ đồng vốn, trên 46.000 tỷ đồng tài sản cố định và đầu tư tài chính, doanh thu thuần hàng năm đạt trên 114.000 tỷ đồng.
Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của ta hiện cũng còn những hạn chế, bất cập và đứng trước những thách thức không nhỏ. Cụ thể là tỷ trọng diện tích đất lâm nghiệp tuy có gần 15,4 triệu ha, chiếm 46,4% tổng diện tích cả nước, nhưng tổng diện tích có rừng đạt chưa được 13,4 triệu ha. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2010 mới chỉ đạt 39,5% (còn thấp hơn tỷ lệ 42,5% vào năm 1945); ở một số địa phương thấp hơn của cả nước, trong đó đáng lưu ý Điện Biên 36,2%, Bình Phước 13,5%, Tây Ninh 11,4%... Mật độ cây, nhất là cây lấy gỗ còn thấp.
Trong tổng diện tích đất có rừng, rừng tự nhiên chiếm 77%, rừng trồng 23%, trong đó rừng mới trồng (bao gồm rừng trồng mới trong 2 đến 3 năm đầu, chưa đạt tiêu chuẩn rừng và không được tính vào tỷ lệ che phủ rừng), chiếm gần 2,7%. Do vậy, việc nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam còn khá lớn (9 tháng năm 2012, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đã lên đến 907 triệu USD). Giá nhập khẩu gỗ có xu hướng tăng cao hơn tốc độ tăng của sản phẩm xuất khẩu, làm giảm lãi của người sản xuất. Các cơ sở chế biến xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nhìn chung không đủ lớn, khối lượng còn nhỏ so với yêu cầu nhập khẩu lô lớn của khách hàng.
Yêu cầu mới của thế giới đặt ra về xuất xứ nguyên liệu cũng đòi hỏi các cơ sở chế biến và xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam phải quan tâm.
Để sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ bền vững, lâu dài phải làm quyết liệt việc bảo vệ rừng và trồng rừng. Trong khi hàng năm diện tích rừng bị cháy trong cả nước lên đến hàng nghìn ha, trong đó có năm lên tới 6,7- 6,8 nghìn ha, diện tích rừng bị chặt, phá hàng năm cũng lên đến trên dưới 2 nghìn ha. Diện tích rừng trồng hàng năm vẫn còn thấp: bình quân năm trong thời kỳ 2000- 2011 mới đạt 200,9 nghìn ha... (Chinhphu.vn 15/10)đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Tình dục, và tiền bạc luôn là thú vui, là tham vọng lớn của không ít người. Nhưng nó cũng sẽ luôn mang đến bi hài kịch cho xã hội. Mà câu chuyện chiếc sừng tê giác và những người đàn bà thôn quê kia, chỉ là những nhân chứng, vật chứng xót xa.
Đại gia vốn là một trong những tầng lớp có sức hút thiên hạ kiểu "nam châm". Thế nên mọi vụ việc xảy ra xung quanh họ bao giờ cũng dễ dàng gây sốc. Sốc và cũng bi hài, như câu chuyện ông Trầm Bê, một trong những đại gia giàu có nhất nhì thiên hạ, vừa bị mất cái sừng tê giác tại tư gia của ông thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.
Khỏi nói, xưa nay, không biết thực hư đến độ nào, nhưng người Việt, nhất là giới đàn ông, mê sừng tê giác như điếu đổ. Họ tin, đó là thần dược trong chuyện chăn gối, trong chữa bệnh nan y...
Người viết bài ngẫu nhiên chứng kiến và từng được mời nhấm nháp "món này", được mài ra pha với nước trắng, của một vị chức sắc trong cuộc rượu với bạn bè của ông.
Vị bột sừng tê giác, thì "vô vi", nhưng dư vị cuộc rượu thì hoan hỉ, ầm ĩ, háo hức bởi những câu chuyện tiếu lâm đàn ông đàn bà, với đủ kiểu hài hước thêu dệt, từ sức mạnh của chiếc sừng. Tê giác thì mất hai sừng, còn các vị tu mi nam tử trong thiên hạ thì hào sảng tặng nhau ...
Thần dược của sừng tê giác linh nghiệm đến đâu, không biết. Chỉ biết, nó đã mang đến bi kịch một cách thê thảm cho loài động vật được liệt vào Sách Đỏ của thế giới. Cho dù, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) luôn cảnh báo và kêu gọi các quốc gia bảo vệ loài động vật quý hiếm này.
Tê giác sống bị giết đã đành. Đến tê giác đã bị "nhồi bông" như con tê giác của đại gia Trầm Bê, một lần nữa lại bị "giết", để lấy sừng.
Cái chết lần hai của con tê giác, khiến câu chuyện rơi vào trạng thái bi hài. Báo chí ồn ào đặt câu hỏi. Lúc thì sừng tê giác trị giá 4 tỉ. Lúc thì chỉ là thú "nhồi bông"... Còn Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (Wildlife Conservation Society) lập tức vào cuộc, muốn có lời giải đáp xung quanh vụ mất trộm này.
Ông Trầm Bê đã buộc phải trình ra nguồn gốc của con tê giác- nguyên là quà tặng của người bạn, ông N. T. N, vào năm 2007, nhập khẩu hợp pháp từ Nam Phi, năm 2006.
Tuy nhiên, theo ông Đỗ Quang Tùng, Phó GĐ Phụ trách Cites VN (Cơ quan Quản lý thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp), con tê giác tại nhà ông Trầm Bê, có khớp hay không với giấy tờ nhập khẩu, thì chưa thể khẳng định. Vì con tê giác đi kèm với sừng. Muốn xác định phải rà chíp, trong khi chip gắn trên sừng, đã bị mất trộm, thì không thể kiểm tra được.
Câu chuyện có vẻ không dừng ở đó. Mới đây, ngày 06/10, báo Đất Việt có bài viết với đầu đề, cũng là một câu hỏi: Ông Trầm Bê có hai con tê giác?
Bài báo dẫn chứng, trong cuộc trò chuyện tại nhà riêng ở t/p Cần Thơ, Trung tướng Huỳnh Tiền Phong, nguyên Tư lệnh QK 9- cho biết, cách đây gần 10 năm, ông có mượn ông Trầm Bê tiêu bản một con tê giác còn nguyên cả sừng, đem về trưng bầy ở trụ sở Bộ Tư lệnh QK 9 để trang trí và phục vụ khách tham quan.
Bây giờ thì quan trọng không phải là tê giác còn sừng, hay mất sừng, sừng "xịn" hay sừng dởm. Mà quan trọng là thời gian. Ông Huỳnh Tiền Phong mượn cách đây đã gần 10 năm, trong khi con tê giác ông Trầm Bê được tặng cách đây 5 năm. Vậy ông Trầm Bê sở hữu một hay hai con tê giác?
Chỉ rõ ràng nhất, là có những thú vui của người Việt, của không ít đại gia mới nổi, không thể được coi là thú vui văn minh trong thế giới hiện đại này. Một thế giới mà sự khẳng định "đẳng cấp quý tộc" lẫn phong độ ăn chơi của con người, lại trở thành sự tàn bạo, độc ác và man rợ đối với thế giới loài vật quý hiếm không chút khả năng tự bảo vệ.
Điều đó, hổ thẹn thay, nó đối lập với những gì văn minh nhiều quốc gia đang hướng tới. Dù họ sống ở lâu dài, biệt thự, đi xe bạc tỉ, dùng hàng hiệu, có tất cả những điều kiện mà các tỷ phú thế giới có...
Đó là sự đối lập về tư duy văn hóa, và cả nhân cách người văn minh nữa. Vì ở đó sự sang giàu, văn minh đã bị đánh tráo khái niệm, mà chỉ có thể gọi đích danh là trưởng giả học làm sang.
Để phục vụ cho cái nhu cầu hưởng lạc, ăn chơi một cách trọc phú, mà hiện VN đã trở thành thị trường lớn tiêu thụ sừng tê giác lậu, trong con mắt của báo The Guardian tại Luân Đôn, với nhận xét tại VN, người ta nhậu với sừng tê giác.
Chỉ rõ ràng nhất, là VN cũng là một trong số 23 quốc gia được WWF đưa vào danh sách "điểm đến mạnh nhất của sừng tê". Nghe cứ như quảng cáo tự tin và hoành tráng của ngành du lịch. Và còn là một trong những quốc gia thất bại trong các mặt cơ bản về tuân thủ và áp dụng quy định, nhằm ngăn nạn buôn sừng tê giác.
Một thông tin mới nhất được đưa ra trên TP online, ngày 10/10 mới đây khiến không ít người sốc: Đó là Nam Phi đang đề xuất cho phép hợp pháp hóa việc mua bán sừng tê giác để chống lại tình trạng săn trộm tê giác nhức nhối hiện nay. Quốc gia này hy vọng với sự hợp pháp hóa, họ sẽ có thể kiểm soát được tốt hơn để bảo vệ được loài vật này đang có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 2025.
Cũng bài báo cho biết, lâu nay, mỗi năm Nam Phi cho phép một số người ở quốc gia khác săn bắn, với mục đích trưng bầy. Nhưng từ tháng 4 năm nay, họ "nói không" với người có quốc tịch VN.
Cái niềm tin thần dược cho chăn gối, cho chữa bệnh nan y nó... bạo liệt đến mức, theo bài báo, kết quả phân tích của ĐH Pretoria (Nam Phi) thực hiện trên 20 mẫu sừng tê giác mua ở thị trường VN và Lào, chỉ có ba mẫu thật, còn lại là sừng trâu, cừu và linh dương được làm giả.
Không biết các quý ông người Việt nào đã sài "sừng tê giác", nghe tin này, có thấy mình đủ tự tin nữa không?
Nhưng sốc nhất, là thông tin: Mới đây, Bộ NN & PTNT có Thông tư 47, cho phép khai thác 160 loài thú rừng phục vụ thương mại (có hiệu lực bắt đầu từ ngày 09/11 tới).
Ngay lập tức, ý kiến của rất nhiều chuyên gia, nhà khoa học lên tiếng, lo ngại thông tư này rất dễ bị lợi dụng. Bởi cái cung cách quản lý lỏng lẻo, thả nổi trong lĩnh vực bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên hiện nay. Hoàn toàn đúng.
Cứ đọc trên các báo thì rõ. Ngay những gốc sưa cổ thụ khổng lồ, với giá trị tiền tỷ còn bị cưa, đốn, ngang nhiên không thương tiếc, với sự tiếp tay của một số kiểm lâm. Nữa là những con vật tội nghiệp, thuộc giống loài hoang dã, quý hiếm trong Sách Đỏ cần bảo vệ, nhưng lại là những món khoái khẩu của người Việt.
Bỗng lo quá. Vì cái khoảng cách giữa giống loài được khai thác theo quy định của Thông tư, với giống loài cần được bảo vệ, chỉ mỏng manh như sợi chỉ. Mà công tác quản lý, kiểm soát, thanh tra, giám sát hiện nay ra sao? Lớn như một số vụ Vina..., còn...lọt lưới nữa là những con vật khốn khổ, dù có là "qúy hiếm" đi nữa. Có khi càng quý hiếm, mới càng cần săn bắt!
Rất có thể, sau thông tư này, các loài động vật quý hiếm, ở cả các loại vườn quốc gia, sẽ... sạch sành sanh!
Có câu nói của một lão nông mà người viết bài nhớ mãi: Ở VN, nếu rồng là con vật có thật, thì chắc chắn cũng sẽ là mồi nhậu!
Đúng vây. Nếu rồng là con vật có thật, và dù nhiều người coi là biểu tượng của nước Việt thì rồng cũng phải khóc!
Có một thông tin, dù chỉ vài phút, nhưng nó đã để lại vị đắng tình yêu cho nhiều người tình cờ được xem, trên bản tin VTV1 mới đây.
Đó câu chuyện của 174 người phụ nữ tại một xã của huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã phải (vờ) ly dị chồng để ra nước ngoài lao động, thông qua hình thức kết hôn với người nước sở tại. Hình thức này đang trở nên phổ biến, bởi nếu so với việc xuất khẩu lao động hợp pháp, thì nó rẻ hơn nhiều về đầu tư tiền bạc.
Không biết vở kịch kết hôn giả, mà đạo diễn là kẻ môi giới lừa đảo nào đó, còn "diễn viên" tồi là những người đàn bà chân quê xã Tam Dị, có hiệu quả thế nào về kinh tế? Nhưng bi kịch thật, thì không phải chỉ là họ, là chồng họ, là gia đình họ, mà chính là những đứa trẻ thơ cuối cùng phải gánh chịu.
Hàng trăm đứa trẻ thơ ở xã này tự nhiên bị "mất mẹ" và chưa thể có giấy khai sinh, vì mẹ các em đã làm "vợ xứ người".
Cay đắng hơn, 40 gia đình trong số này đã tan vỡ hoặc đe dọa đổ vỡ. Dù những ngôi nhà cũ kỹ của họ được thay bằng những ngôi nhà cao tầng kiên cố có thể chống lại giông bão. Tiếc thay, giông bão lại đến từ lòng người, từ những vần vũ, những đổi thay của lòng người. Khiến một người chồng đã thốt lên, chua xót: Khi xưa, nghèo thì có nhau. Giờ giàu có thì...mất hết!
Được nhà mới, và mất "nhà tôi", là hai câu chuyện bi hài, đau xót luôn đặt cạnh nhau, và cười ra nước mắt của những người dân chân quê. Làng xã giờ đây, đường xá phong quang, nhiều ô tô, xe máy hơn trước. Nhưng sự phong lưu của vật chất và sự nghèo nàn về hiểu biết, sự băng hoại của đạo lý, rút cục như một tấn trò đời cay đắng, đặt đối xứng sau lũy tre làng.
Xin bạn đọc cũng đừng nghĩ chỉ thôn quê mới xảy ra hạnh phúc giả, bi kịch thật. Người viết vừa chứng kiến một chuyện đau đớn hơn thế, ngay tại Hà Nội: Bà mẹ vợ đang sinh sống, buôn bán ở nước ngoài, gợi í con gái mình "vờ" ly dị chồng để kết hôn với một anh chàng tây. Đó là điều kiện đầu tiên để có thể định cư ở nước đó.
Quá sốc trước toan tính của mẹ vợ, và có lẽ bị chấn thương tâm lý nặng, người con rể phát bệnh và cuối cùng, trở thành bệnh nhân "mãn tính" của bệnh viện tâm thần. Tiền bạc, tiền tệ quả là...bạc bẽo, là tàn tệ với những toan tính nông cạn, nông nổi, với cả người thôn quê và người thành phố.
Nhưng thông điệp của tấn trò đời này cần được chuyển tới những nhà quản lý văn hóa, những chuyên gia nghiên cứu văn hóa nông thôn.
Khi mà trong vụ việc "kết hôn giả, hạnh phúc giả, ly dị thật" không chỉ được sự thỏa thuận của người vợ, người chồng, mà ngay cả gia đình hai phía của họ cũng chấp nhận như một chuyện đương nhiên. Điều gì đang xảy ra trong gia phong mỗi ngôi nhà ở làng quê hiện nay, vốn coi trọng chữ nghĩa, chữ tình.
Hay giữa hai người, vợ và chồng, chỉ là Đồng tiền bạc bẽo và đầy ma lực?
Không phải kinh tế, không phải giáo dục, mà chính là văn hóa làng quê mới là vấn đề đáng lo ngại nhất. Cho dù còn nhiều chuyện bất ổn, nhưng nếu so với nhiều năm trước đây, kinh tế, giáo dục rõ ràng đều có nhiều phần đi lên, nhưng văn hóa làng quê VN dường như đang ...đi xuống.
Bởi VN là văn minh lúa nước, nên mỗi tác động tiêu cực của xã hội, thì dường như làng quê sẽ là nơi phải hứng chịu lâu dài. Mà xét cho cùng, cuối cùng, những đứa trẻ làng quê vô tội, sẽ phải gánh đủ bi kịch của người lớn.
Chúng sẽ lớn lên ra sao với sự trống rỗng về niềm tin ở con người?
Tình dục, và tiền bạc luôn là thú vui, là tham vọng lớn của không ít người. Nhưng nó cũng sẽ luôn mang đến bi hài kịch cho xã hội. Mà câu chuyện chiếc sừng tê giác và những người đàn bà thôn quê kia, chỉ là những nhân chứng, vật chứng xót xa.
Nếu xã hội không có tư duy quản lý đúng tầm. (Đất Việt 13/10)đầu trang(
Người viết thấy sao mà khổ quá! Doanh nghiệp khổ, báo chí cũng khổ... Không biết quản lý Nhà nước có khổ không?
Đây là ý kiến của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, một ý kiến mà theo người viết là đủ sức "mát lòng mát dạ" những người phản đối thủy điện lẫn... chủ đầu tư thủy điện.
Người viết thấy sao mà khổ quá! Doanh nghiệp khổ, báo chí cũng khổ... Không biết quản lý Nhà nước có khổ không?
Khi viết bài về những mặt hạn chế  của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, người viết từng bị một nhân viên PR của tập đoàn Đức Long- Gia Lai (ĐL-GL) cho rằng đang "bới lông tìm vết". Người này còn cho rằng cách báo chí đưa tin như vậy là "bói ra ma, quét nhà ra rác". Những câu rất giàu hình tượng!
Còn trong một văn bản gửi đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai chuẩn bị cho buổi làm việc trực tiếp với đoàn này, ông Nguyễn Đình Trạc, Tổng Giám đốc tập đoàn ĐL-GL cho rằng, có một số tờ báo, trang mạng đã đưa "các ý kiến sai lệch, đánh giá chưa khách quan, chưa đúng" về dự án của tập đoàn ông.
Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ĐL-GL thì mạnh mẽ phê phán báo chí đã "đăng... lung tung". Thậm chí ông Pháp còn đề nghị nếu báo chí muốn viết về dự án thì chỉ cần đến gặp ĐL- GL, cần văn bản của ban ngành liên quan nào thì ĐL- GL sẽ cung cấp để không gây hiểu lầm.
Họ bức xúc với báo chí vì họ có nỗi khổ...
Đại diện ĐL- GL rằng việc chuyển đổi hơn 50 hec- ta rừng làm dự án mà chưa thông qua Quốc hội không phải lỗi của tập đoàn ĐL- GL, bởi Bộ Công thương đã phê duyệt dự án trước tháng 8.2010, thời điểm Quốc hội mới ra nghị quyết này.
Để bù lại những thiệt hại về rừng (370 hec- ta) tại Cát Tiên nếu được xây dựng thủy điện, ĐL- GL cam kết sẽ trồng lại rừng, xây trường học, giải quyết đời sống người dân.v.v..
Về góc độ này, ông Dương Trung Quốc cũng chia sẻ với doanh nghiệp rằng, Bộ KH & CN hay Bộ TN & MT không thể rũ bỏ trách nhiệm quản lý Nhà nước của mình với lý do chưa thể phản biện dự án.
"Một dự án được duyệt từ năm 2007 đến nay vẫn không thực hiện được thì doanh nghiệp cũng thiệt hại. Họ không biết phải kêu ai hoặc không ai thẩm định được thì phải mời nước ngoài tham gia. Sự cân nhắc giữa được và mất trên cơ sở nào để có một nguồn điện "sạch" là vấn đề không đơn giản..."- ông Dương Trung Quốc nhận định.
Thật sự thì những thành viên của tập đoàn ĐL- GL từng trách báo chí liệu có hiểu rằng, báo chí cũng có những nỗi khổ riêng. Khi nghe báo cáo về hai dự án này với rất nhiều "mỹ  từ" song khi kiểm chứng lại thì tình hình lại khác.
Nếu ĐL- GL thực sự làm tốt thì báo chí đã không lên tiếng về bản báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vốn là bản sao chép của tập đoàn này. Bản ĐTM thứ hai được trình ra cũng chỉ là những mánh lới, thủ thuật văn bản làm dày hồ sơ.
Và nếu ĐL- GL thực sự bảo vệ quyền lợi của mình, thì tôi tin những tờ báo, trang mạng viết sai sự thật đã bị họ lôi ra tòa chứ không phải những lời phàn nàn... mơ hồ.
Và không biết có trùng hợp không, khi báo Tuổi Trẻ từng đưa thông tin về nhà  báo Đức Tuyên (có khá nhiều bài viết về hai dự án của ĐL- GL) với nội dung thế này:
"Năm 2011, nhà báo Đức Tuyên, báo Tuổi trẻ, theo đuổi điều tra một dự án thủy điện có tác hại lớn đến môi trường. Ngay sau đó, anh và một nhà khoa học đã nhận được nhiều tin nhắn cảnh cáo nặc danh kèm theo một bịch tiêu (có thể hiểu theo nghĩa tiêu đời).
Đặc biệt, buổi tối đi làm về, Đức Tuyên còn phát hiện có người lạ mặt kè kè theo mình. Sự việc đáng ngại này cứ lặp lại đến mức anh phải gửi vợ con sang nhà người thân, còn mình thì bật đèn sáng, mở cửa để "đợi" kẻ lạ vào nhà..."
Một nỗi khổ khác là có một số nhà báo, dù chưa đến hiện trường khu vực dự tính xây thủy điện vẫn có những bài viết hùng hồn mang tính chất có lợi cho chủ đầu tư.
Chính đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã rất bất ngờ khi biết một trong các nhà báo như vậy từng được người ta giới thiệu cho ông để làm việc, tìm hiểu về hai dự án này. Nhà báo đó chỉ đến bìa rừng là dừng lại, tư liệu của anh ta được xin từ các đồng nghiệp.
Vậy thì đâu là sự thật của vấn đề nhà báo viết?
TP.HCM và Đồng Nai không phải là  nơi xây dựng thủy điện! Nhưng UBND hai tỉnh này đi đầu trong việc gửi kiến nghị phản đối thủy điện vì những tác hại của nó. Thủy điện hoàn thành thì tiền chảy vào túi chủ đầu tư, điện sẽ được EVN bán cho dân, song nếu có hậu quả thì các cư dân ở hạ nguồn sẽ gánh chịu nặng nề nhất.
Cơ bản phản ứng của hai tỉnh nói trên cũng giống như các tổ chức: Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN), Ủy ban bảo vệ sông Đồng Nai và đặc biệt là Bộ trường Bộ CT Vũ Huy Hoàng.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng từng khẳng định: Quan điểm trước sau như một của Bộ CT là thuỷ điện không được đụng tới rừng đặc dụng, vườn quốc gia. Rừng đặc dụng và vườn quốc gia là tài sản của đất nước, có vai trò bảo vệ môi trường, chống lũ lụt cho hạ nguồn, nên về nguyên tắc không đụng chạm vào những khu rừng như vậy.
Trừ trường hợp là công trình quan trọng quốc gia, có ý kiến về mặt chủ trương của Quốc hội buộc phải xem xét, thì lúc đó sẽ tính.
Gần đây, trả lời báo chí, ông Nguyễn Vũ Trung, Phó Trưởng phòng đánh giá môi trường tổng hợp, Cục Thẩm định đánh giá tác động môi trường của Bộ TN & MT (đơn vị vừa thực hiện khảo sát thực địa tại Cát Tiên) nói, Bộ TN & MT sẵn sàng lắng nghe, tổng hợp các ý kiến phản biện mang tính xây dựng, vì lợi ích của đất nước và cộng đồng để cân nhắc, xem xét trong quá trình thẩm định.
Hội đồng thẩm định cũng sẵn sàng tạo cơ hội để đại diện các tổ chức phản biện tham dự phiên họp, phát biểu ý kiến trước hội đồng. Tuy nhiên, ông Trung lưu ý rằng, đây là việc làm chưa có tiền lệ, song với mức độ quan tâm lớn của người dân lẫn giới khoa học đến hai dự án có thể sẽ là cơ sở để Bộ TN & MT xem xét.
Khá nhiều nhà khoa học khác từng đóng góp ý kiến về hai dự án thuỷ điện cũng cho biết, họ sẽ tham gia phản biện nếu Bộ TN & MT tạo điều kiện.
Như vậy, tính minh bạch chính là trách nhiệm của quản lý Nhà nước!
Chỉ có một điều làm người viết bài khá băn khoăn, chính là công văn số 288 của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, Bộ NN & PTNT ngày 6/2 lại khẳng định: Nên chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng công trình thủy điện Đồng Nai 6 và 6A khi các lợi ích kinh tế, xã hội của hai công trình này cao hơn nhiều so với các tổn thất về tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và môi trường.
Công văn này được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ CT, Bộ TN & MT, UBND ba tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước.
Khi các cuộc tranh luận về được, mất của thủy điện cũng như những vấn đề khác, đụng chạm đến pháp lý như Nghị quyết 49 của Quốc hội, hay Luật Bảo vệ đa dạng sinh học còn chưa ngã ngũ, mà Bộ NN & PTNT vẫn có thể gửi văn bản này đi thì quá lạ.
Gọi sự việc này có phải là  trách nhiệm quản lý Nhà nước hay không, xin để độc giả  đánh giá! (Theo VEF 12/10)đầu trang(
Con tê giác cuối cùng của Vườn Quốc gia Cát Tiên đã chết. Tin này vẫn như mới hôm qua bởi vì nỗi buồn chưa nguôi ngoai trong lòng những người yêu thiên nhiên và tâm huyết với công việc bảo vệ động vật hoang dã.
Nhưng những trái tim tội nghiệp đó lại bị tổn thương khi nhận thêm hung tin một cá thể bò tót và một cá thể voọc chà vá quý hiếm tại Vườn Quốc gia Cát Tiên bị xẻ thịt. Dù người có tinh thần lạc quan nhất cũng mang nỗi hoài nghi về sự tồn tại của những động vật hoang dã quý hiếm thuộc sách Đỏ VN. Sẽ không ai ngạc nhiên khi một ngày rất gần, báo chí đưa tin về cá thể bò tót hay voọc chà vá cuối cùng ở VN đã bị hóa kiếp. 17 người sát hại bò tót và xẻ thịt bán. Các tổ chức quốc tế, quỹ môi trường toàn cầu tài trợ để bảo tồn các loài bò lớn hoang dã ở Vườn Quốc gia Cát Tiến sẽ nghĩ gì khi hay tin này.
Họ bỏ tiền để giúp mình bảo vệ tài sản thiên nhiên của VN và cũng là tài sản chung của nhân loại, còn dân mình lại giết hại để ăn thịt và bán đầu cho các trọc phú chơi ngông. Động vật hoang dã ngày càng ít đi bởi vì hành vi hoang dã của con người đang lớn dần lên.
Không chỉ Vườn Quốc gia Cát Tiên, động vật hoang dã quý hiếm ở nhiều vườn quốc gia khác cũng đang trong tình trạng nguy hiểm. Mạng sống của chúng bị rình rập từng ngày, những nỗ lực rất lớn của các nhà khoa học trong và ngoài nước không đủ sức để bảo vệ chúng khỏi hành vi ứng xử hoang dã của con người.
Nữ tiến sĩ Rosi Stenke đến từ nước Đức, đã dành một phần đời để bảo vệ đàn voọc ở Cát Bà. Hằng ngày, bà đi bộ hàng chục kilômét trong rừng, chăm sóc đàn voọc, đến từng nhà thuyết phục người dân tham gia bảo tồn đàn voọc. Sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn của bà cũng lay động ít nhiều các tay thợ săn địa phương. Rồi nhà khoa học Tilo Nadler, người Đức, đã dấn thân để cứu hộ thú linh trưởng tại VN. Họ được nhiều người VN trân trọng gọi là “hiệp sĩ”, mặc dù họ làm những công việc thầm lặng đó không vì bất cứ một loại danh hiệu nào.
Đáng tiếc là sự hy sinh của các nhà khoa học không thức tỉnh được cộng đồng. Thịt thú rừng hoang dã vẫn từ rừng chuyển ra phố, các quán nhậu thịt rừng vẫn tưng bừng khách sành hưởng thụ. Trong nhiều nhà của quan chức và đại gia, đầu bò tót, tay gấu, da hổ, da beo vẫn là các thứ để khoe khoang sự giàu có và sành điệu. Đôi khi tiền bạc chất cao hơn lại làm cho văn hóa lùn đi, đặt so sánh này vào trong trường hợp ăn chơi thú rừng hoang dã quả có phần thuyết phục.
Rõ ràng chúng ta đang rất cần một nền giáo dục chú trọng rèn luyện nhân cách và đạo đức, lòng hướng thiện ở con người, trong đó có tình yêu thiên nhiên. Hành động hủy diệt thiên nhiên, tàn sát động vật hoang dã hôm nay có nguồn gốc sâu xa từ giáo dục, không chữa trị tận gốc thì không chỉ một cánh rừng nguyên sinh hay một đàn tê giác quý hiếm bị huỷ diệt. (Lao Động 12/10)đầu trang(
Trong cánh rừng già còn sót lại ở Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, có một gia đình bò tót đang cư ngụ. Hôm nọ, bò tót chồng bảo bò tót vợ: - Tôi định đưa cả nhà đến vùng Bảy Núi, An Giang. Ở đó sắp có Lễ hội đua bò đấy.
Bò tót vợ ngạc nhiên:
- Mình ở đây bị đám thợ săn rình rập không biết chết lúc nào, vui sướng gì mà đi coi đua bò?
Bò tót chồng cười buồn:
- Mình đến đó đâu phải để coi, mà để đua đấy chứ.
Bò tót vợ trố mắt:
- Đua? Để làm gì?
Bò tót chồng giải thích:
- Để luyện bộ vó chạy thật nhanh, phòng khi bị đám thợ săn vây bắt thì mình "tẩu vi thượng sách".
Bò tót vợ chưa thông:
- Nhưng "tẩu" đâu cho thoát cái bẫy, họng súng của đám thợ săn ấy, khi mà chúng quyết tiêu diệt mình?
Vợ chồng đang trù trừ thì bò tót con hiến kế:
- Dạ, nghe nói ở Ấn Độ có tục thờ bò, dân bên ấy xem bò là linh vật nên được trọng vọng, chăm sóc rất tốt. Chúng con nghĩ, mình đi đua bò để luyện môn chạy cho thật giỏi xong rồi… chạy luôn sang Ấn Độ, may ra giữ được mạng. Bố mẹ thấy thế nào?
Vợ chồng bò tót nghe bò tót con nói cũng phải, nhưng chưa biết tính sao. Trước mắt, cứ đi dự đua bò để luyện ngón chạy cái đã. (Nông Thôn Ngày Nay 13/10)đầu trang(
- Thịt ba ba ngon trong “tam bảo nhậu”, “thịt gà, cá chép, ba ba”.
Mua ba ba về ăn là một huyền thoại. Ở các cửa sông, người ta bán ba ba mo cau, con to giá cao, con nhỏ giá thấp, người cần mua chỉ vào tấm mo treo đầu sào, ông bán hàng nhảy xuống sông lặn ngụp đúng chỗ ba ba làm tổ, bắt con vừa kích cỡ. Đó là chuyện thời tớ còn nhỏ. Ba ba bây giờ toàn nuôi ao. Thịt ba ba đắt gấp 3 gà nên nhiều nhà phất lên nhờ ao ba ba. Các thành phố, món ba ba cao cấp, có nhiều tiền cũng thi thoảng mới dám xơi.
- Tiết, mật ba ba pha rượu, thuộc loại “đôpinh”, ông uống bà khen, vì thế có câu: Ăn ba ba bổ rùa rùa, hehe!
- Thế mà tuần qua Bộ NNPTNT ban hành quy định ba ba sẽ được nuôi như gà lợn, tôm cá, không phải là động vật rừng do kiểm lâm kiểm soát, thực chả hiểu ra làm sao! Báo đăng tin này viết: “Cỏi trói cho ba ba”. Xưa nay chỉ trói gà, trói cua bể, không ai trói ba ba cả, cũng chẳng ai gọi loài sống ở sông nước, ao hồ đồng bằng là động vật rừng. Nghe thấy… muốn cười!
- Chung quy là có một DN buôn ba ba, bị một bác chủ tịch tỉnh không hiểu sao lại tịch thu, phạt nặng. Kiện cáo mãi phía tỉnh vẫn cho là ba ba thuộc loại động vật rừng bị cấm. Đến nay, để vui lòng cho cả hai bên mới có quy định đó. Từ lâu lắm rồi có ai nuôi ba ba hay chén ba ba om chuối đậu theo quy định của bộ nào đâu.
- Thôi thế là huề, đã có quy định là tha hồ nuôi, buôn bán.
- Nhưng DN bị tịch thu, bị phạt lại chịu thiệt cả trăm triệu.
- Nhưng bác này sẽ được toàn dân- trong đó có dân nhậu đặc sản ghi nhận công trạng: Người “tuẫn tiết” đầu tiên cho món ba ba được… tự do đánh nhắm! (Lao Động 13/10)đầu trang(
Tây Nguyên có hơn 120 nghìn ha diện tích tự nhiên trong đó diện tích có rừng là 106 nghìn ha (với mức độ che phủ khoảng 37%), diện tích đất trống đồi trọc 9.500 ha và đất khác gần 3.000 ha.
Thời gian qua, mặc dù hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn được kiện toàn, đồng bộ, song rừng Tây Nguyên vẫn liên tục bị xâm hại nghiêm trọng, nhất là tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn và rừng phòng hộ. Tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Ðác Lắc), từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, xử lý hơn 100 vụ vi phạm lâm luật, với 135 đối tượng, chủ yếu là khai thác gỗ, lấn chiếm đất rừng trái phép.
Tại rừng phòng hộ Ayun Pa (Gia Lai) trong một đợt truy quét, lực lượng kiểm tra liên ngành phát hiện 200 cây gỗ làm trụ tiêu bị các đối tượng khai thác trái phép. Mới đây, tại tỉnh Lâm Ðồng, các cơ quan có trách nhiệm lại phát hiện nhiều khoảng rừng ven đường Trường Sơn Ðông bị phá hoại nghiêm trọng, nhiều cây gỗ quý hàng chục năm tuổi, đường kính gốc hơn 50 cm đã bị đốn hạ... Nguyên nhân khiến rừng ở Tây Nguyên bị tàn phá có nhiều, song chủ yếu là do ý thức trách nhiệm kém, thái độ xử lý của các cơ quan có thẩm quyền không kiên quyết và nghiêm khắc.
Trên địa bàn Tây Nguyên hiện có tới hơn 1.500 cơ sở chế biến gỗ (Gia Lai có 480 cơ sở, Lâm Ðồng 420 cơ sở và Ðác Lắc hơn 500 cơ sở). Chính quyền các địa phương đã xác định, muốn giữ rừng hiệu quả, không để tài nguyên rừng mất thêm, một trong những biện pháp cần làm là sớm đóng cửa các xưởng chế biến gỗ trong rừng, gần rừng. Bố trí quỹ đất quy hoạch các khu chế biến lâm sản để chuyển các cơ sở chế biến lâm sản vào các khu quy hoạch, cụm, khu công nghiệp.
Tỉnh Gia Lai đã xử lý nghiêm đối với những đơn vị vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động chế biến gỗ, thu hồi giấy phép và đình chỉ hoạt động hơn 130 cơ sở chế biến gỗ vi phạm.
Tại Đắk Lắk, cũng có gần 50 cơ sở bị đình chỉ hoạt động do sử dụng nguồn nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Ðể bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả, khu vực này đã xây dựng được các mô hình quản lý rừng bền vững, trong đó có sự tham gia, hỗ trợ của các tổ chức và sự quản lý, bảo vệ của các địa phương có rừng. Nhờ vậy, các doanh nghiệp lâm nghiệp xây dựng phương án kinh doanh bằng việc khai thác gỗ đúng kỹ thuật và khoa học, bảo đảm vốn rừng không bị mất đi mà ngày càng phát triển bền vững.
Ðối với các vùng đất trống đồi trọc, đất dốc thì các đơn vị đưa vào trồng các loại cây rừng phù hợp. Vì thế, diện tích rừng tại nhiều địa phương đã được quản lý tốt hơn, tình trạng khai thác và xâm lấn đất trái phép giảm đáng kể. Với chủ trương lấy khai thác rừng để nuôi lại rừng, các chủ rừng cũng đã chủ động được một số hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Từ đó, thu nhập của người dân trực tiếp tham gia quản lý bảo vệ rừng cũng từng bước được cải thiện, nâng cao ý thức của người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng.
Chỉ khi thực hiện đồng bộ các giải pháp như: Nhân rộng mô hình làm tốt, các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý kiên quyết, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân... mới có thể góp phần bảo vệ và phát triển hiệu quả rừng ở khu vực Tây Nguyên. (Nhân Dân 15/10)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Cây nắp ấm, cung cấp dịch vụ vệ sinh công cộng cho các động vật, là một trong nhiều loài động thực vật mới được phát hiện ở Đông Nam Á.
Loài ruồi với cặp mắt nằm trên hai cần trên đảo Borneo. Cần càng dài thì mức độ hấp dẫn của chúng càng lớn.
Các nhà khoa học Hà Lan và Malaysia đã tới đảo Borneo - thuộc sở hữu của Malaysia, Indonesia, Brunei và là đảo lớn thứ ba trên hành tinh. Mục đích chính của họ là đánh giá mức độ đa dạng sinh học của Kinabalu, núi cao nhất trên đảo Borneo, Livescience đưa tin.
Đoàn chuyên gia thu thập được 3.500 mẫu DNA của hơn 1.400 loài, bao gồm khoảng 160 loài mà giới khoa học chưa từng biết như nấm, nhện, bọ, ốc sên, dương xỉ, mối
"Đó là một chuyến khảo sát thành công. Chúng tôi đã thu thập được rất nhiều mẫu vật. Trong giai đoạn tiếp theo, chúng tôi sẽ nghiên cứu DNA của các mẫu", Menno Schilthuizen, một chuyên gia của Trung tâm Đa dạng sinh học tại Hà Lan, phát biểu.
Khi bước trong rừng rậm vào buổi tối, nhóm chuyên gia phát hiện hai loài nấm phát quang. Một trong hai loài có thể loài mới đối với giới sinh học.
"Nấm phát quang là loài hiếm. Vào ban ngày con người không thể nhận ra chúng có khả năng phát quang", Luis Morgado, một thành viên trong đoàn, bình luận.
Những con ruồi với cặp mặt trên hai cần dài là một trong những loài khiến đoàn thám hiểm cảm thấy thích thú. Cần mắt của nhiều con thậm chí dài hơn cả cơ thể chúng.
"Cần của ruồi đực càng dài thì chúng càng hấp dẫn trong mắt con cái", Hans Feijen, một thành viên trong đoàn, cho biết.
Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện một loài cây nắp ấm mới. Nepenthes lowii, tên của loài cây này, chỉ tồn tại trên đảo Borneo. Chúng lấy nitơ từ phân của chuột và những loài động vật nhỏ khác.
"Để lấy phân của động vật, cây tiết ra mật trong những lá hình nắp ấm. Khi động vật chui trèo lên cây để liếm mật, chúng sẽ thải phân xuống phần. Cây sẽ lấy nitơ từ phân của chúng. Đó là một chiến thuật kỳ lạ để lấy dưỡng chất", Rachel Schwallier, một thành viên trong nhóm, mô tả. (Vnexpress.net 12/10)đầu trang(
Các nhà khoa học vừa phát hiện ra một đặc điểm hết sức thú vị ở loài rùa mai mềm Trung Quốc. Theo đó, miệng là con đường chủ yếu giúp chúng bài tiết nước tiểu. Với khả năng kỳ lạ này, rùa mai mềm hoàn toàn có thể tồn tại trong môi trường nước mặn.
Rùa mai mềm Trung Quốc (hay còn gọi là ba ba trơn với danh pháp khoa học Pelodiscus sinensis) thường được tìm thấy trong khu vực đầm lầy, vùng ven hồ nước lợ. Tiến hành nghiên cứu một cách tỉ mỉ trên những con rùa mai mềm được mua từ khu phố Tàu tại Singapore, các chuyên gia nhận thấy loài bò sát này có thói quen dìm phần đầu xuống nước, mặc dù chúng thở bằng phổi như các sinh vật trên cạn.
Thông thường, một số loài cá bài tiết urê - hợp chất chủ yếu được tìm thấy trong nước tiểu - qua mang. Nhóm nghiên cứu suy đoán rùa mai mềm có khả năng đã thải urê từ miệng khi chúng chúc đầu vào nước, vì quan sát lúc này họ thấy một bộ phận rất lạ hình dạng giống mang bỗng nhô ra.
Mặt khác, quá trình đo lường urê trong nước tiểu rùa mai mềm bằng cách gắn ống nhựa vào đằng sau rồi giữ chúng trong hộp khô và sau đó mang ra một vũng nước, họ phát hiện loài bò sát này có thể ngâm đầu dưới nước trong khoảng thời gian lên đến 100 phút và lượng urê bài tiết qua đường miệng gấp khoảng 50 lần so với từ đằng sau.
“Chúng ta vẫn biết thận là bộ phận chịu trách nhiệm bài tiết urê ở động vật có xương sống, ngoại trừ cá. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên lại trái ngược với khái niệm phổ biến đó khi chứng minh được rằng miệng mới là đường thải chủ yếu của rùa mai mềm, thay vì thận”, Yuen Ip Kwong, một nhà sinh lý học phân tử tại Đại học Quốc gia Singapore cho biết.
Các nhà khoa học phỏng đoán môi trường nước mặn chính là nguyên nhân hiện tượng này. “Uống nước ngọt là cách giúp rửa sạch urê trong cơ thể. Tuy nhiên, rùa mai mềm lại thường được tìm thấy trong vùng nước lợ hoặc thậm chí cả ở biển”, Ip Kwong nói thêm.
Những thông tin chi tiết của phát hiện trên đã được trình bày trong số ra ngày hôm qua (11/10) của tạp chí Journal of Experimental Biology. (Đất Việt 13/10)đầu trang(
Trung Quốc vừa thả gấu trúc gây giống và nuôi dưỡng bằng phương pháp nhân tạo về khu rừng phía tây nam nước này.
Sinh ra ở Khu bảo tồn thiên nhiên Wolong, tỉnh Tứ Xuyên tháng 8/2010, Taotao là con gấu trúc đực, hiện đã 2 tuổi. Hôm thứ năm vừa qua, Taotao bước ra khỏi hang và chạy vào rừng tre ở Khu bảo tồn thiên nhiên Lipingzi, Shimian bắt đầu cuộc sống mới. Đây là động thái mà giới chức Trung Quốc cho rằng đánh dấu giai đoạn mới trong nỗ lực bảo vệ loài vật biểu tượng.
Trước khi về rừng, Taotao phải trải qua ba cuộc huấn luyện. Ban đầu, Taotao được mẹ nuôi dưỡng và học kỹ năng leo trèo. Sau đó, nó học cách chịu đựng thời tiết khắc nghiệt và học cách chạy trốn khỏi sự truy đuổi của con người. Cuối cùng, các nhà bảo tồn dạy Taotao nhận biết đâu là kẻ thù và đồng loại của nó.
"Việc thả các con gấu trúc nuôi dưỡng nhân tạo về tự nhiên với kỹ năng được đào tạo sẽ giúp chúng hòa nhập nhanh với môi trường hoang dã. Từ đó, gia tăng số lượng gấu trúc va thúc đẩy quá trình sinh tồn của chúng", China.org dẫn lời bác sĩ Wu Daifu, người chăm sóc Taotao nói.
Lần đầu tiên vào năm 2006, Trung Quốc thả tự do gấu trúc Xiangxiang về với tự nhiên. Nhưng nỗ lực này của các nhà bảo tồn đã thất bại khi Xiangxiang chết trong cuộc đấu tranh sinh tồn với các con gấu trúc khác.
Sau sự cố trên, giới khoa học đã rút kinh nghiệm và thực hiện các phương pháp huấn luyện bảo tồn theo cách khác. Tháng 6/2010, Trung Quốc tái khởi động tiếp tục chương trình rèn luyện cho gấu trước khi đưa chúng về tự nhiên. (Tiền Phong 13/10) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa