|
Ngày 08 tháng 11 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
“Rừng là vốn liếng cho thế hệ mai sau, nên chúng tôi sẽ tập trung công tác dân vận, giao rừng cho bà con quản lý cũng như áp dụng biện pháp cúng bái thần rừng. Trong tương lai sẽ đánh số, đeo biển cho những cây gỗ quý, để bảo vệ rừng hiệu quả, cũng như ngăn chặn tình trạng phá rừng, nhất là gỗ nghiến cổ thụ.”
Đó là lời khẳng định của ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phụ trách nông - lâm nghiệp tỉnh Hà Giang trong cuộc trao đổi với chúng tôi về tình trạng chặt phá gỗ nghiến cổ thụ trái phép tại rừng đặc dụng Phong Quang.
Mở đầu cuộc trao đổi, ông Tiến cho biết, bản thân ông đã nhận được thông tin báo cáo bằng điện thoại từ Ban quản lý rừng đặc dụng Phong Quang và đã chỉ đạo các ngành chức năng làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.
Ông Tiến chia sẻ: “Đặc điểm khu rừng đặc dụng Phong Quang kéo từ phía cửa khẩu Thanh Thủy cho tới giáp huyện Quản Bạ, khu vực này hết sức hiểm trở, bởi địa hình bên mình cao, bên Trung Quốc thấp. Đặc biệt khu vực này hiện nay chưa rà phá hết bom mìn nên rất nguy hiểm cho các chiến sỹ biên phòng, cũng như các đồng chí kiểm lâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.”
“Với đặc thù như vậy, thời gian qua, đồng chí Bí thư tỉnh và tôi đã đi vào hiện trường nhiều lần. Chúng tôi cũng đã giao cho huyện, chi cục kiểm lâm, ủy ban xã, rất nhiều biện pháp để khắc phục vì đây là điểm nóng chung. Tuy nhiên, khu vực này có đường biên giới rộng, nên việc quản lý cũng khó khăn,” ông Tiến nói.
Về việc chăm lo đời sống cho bà con nhân dân sinh sống trong vùng lõi rừng đặc dụng, Phó Chủ tịch phụ trách nông - lâm tỉnh Hà Giang cho biết, mới đây, tỉnh đã xây dựng một con đường bê tông vào các bản vùng lõi, con đường thì tốt cho bà con, tuy nhiên cũng có tác động ngược gây sự chú ý cho một số đối tượng khai thác gỗ trái phép.
Đời sống của dân trong vùng lõi tỉnh xác định là quan trọng nhất, vì không phải một hai thôn mà rất nhiều thôn sống rải rác. Do đó, tỉnh đã xin đưa được một số hộ dân ra khỏi vùng lõi đến khu vực xã Phong Quang, chứ không thể di chuyển được hết mà ngược lại, cần dựa vào dân để giữ rừng, bảo vệ biên giới.
“Việc này, tỉnh đã giao cho huyện Vị Xuyên xây dựng phương án nâng cao đời sống cho bà con, thông qua khoán bảo vệ rừng và cho vay vốn chính sách hỗ trợ lãi suất bà con chăn nuôi nhằm nâng cao đời sống bà con để bà con bám rừng và giữ rừng cho tỉnh,” ông Tiến cho biết thêm.
Vẫn theo ông Tiến, để đảm bảo tốt công tác bảo vệ rừng, thời gian qua, tỉnh Hà Giang đã ra kế hoạch tăng cường quản lý lâm sản, trong đó có rất nhiều giải pháp trong đó có giải pháp quản lý cưa xăng, rất nhiều xã, thôn đã quản lý cưa xăng tập trung và đã làm được ở một số nơi, nhất là các địa phương nằm trong khu vực rừng đặc dụng.
“Chúng tôi tập trung bảo vệ các khu vực rừng đặc dụng, vì chỉ ở đây mới còn rừng quý. Theo đó, ban đầu tập trung công tác dân vận, giao cho các nghệ nhân dân gian dùng biện pháp tâm linh, cúng bái thần rừng. Trong tương lai sẽ đánh số, đeo biển cho những cây gỗ quý. Còn với các cụm rừng thì xây dựng thành khu để bảo vệ vì rừng là vốn liếng cho thế hệ sau,” ông Tiến nhấn mạnh. (Việt Nam Plus 7/11) đầu trang(
Thông tin từ huyện Tây Giang (Quảng Nam), ngày 6/11, người dân đã phát hiện một cây đa cổ thụ nằm ở cánh rừng có độ cao khoảng 1.200m tại thôn Ariêu, xã Tr’hy thuộc dãy Trường Sơn.
Cây đa có đường kính thân cây rộng gần 5m, tán lá tỏa rộng 80m, cao gần 100m với hàng chục nhánh với những tán lá xum xuê, đan kín nhau và có hơn 15 rễ cọc nhánh mọc ra từ tán lá hướng xuống đất, dài từ 30-50m.
Bước đầu ước tính cây đa này có niên đại xấp xỉ 1.000 năm. Được biết, huyện Tây Giang có 725 cây pơmu và 2 cây đa sộp được công nhận là cây di sản Việt Nam. (Đại Đoàn Kết 7/11) đầu trang(
Ngày 3/11, Trung ương Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã tổ chức cấp bằng công nhận Cây di tích lịch sử, văn hóa Việt Nam cho 10 cây, cụm cây tại các điểm di tích trên địa bàn TP Vĩnh Long.
Theo đó, Vĩnh Long có 10 cây và cụm cây được công nhận cùng lúc gồm: Cây sao ở chùa Ba Phố (ấp Đại Thọ, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình); cây bằng lăng ở Đường tỉnh 909 (Ấp 9, xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình); cây da trong Khu di tích Cửa Hữu Thành Long Hồ (UBND Phường 1, TP Vĩnh Long); cụm cây sao thuộc Khu di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia Văn Thánh miếu (đường Trần Phú, Khóm 3, Phường 4, TP Vĩnh Long và 6 cây, cụm cây nằm trong khuôn viên Bảo tàng Vĩnh Long (số 1, đường Phan Bội Châu, Phường 1, TP Vĩnh Long) gồm: 11 cây dầu, 1 cây còng, 2 cây bồ đề, 2 cây sao, 2 cây me và 2 cây cọ.
Trong đó, cây có tuổi thọ cao nhất được công nhận trong đợt này là cây sao đen được trồng trong khuôn viên chùa Ba Phố có tên khoa học là Hopea odarata. Cây có tuổi thọ 416 năm, chiều cao 55 mét, đường kính gốc trên 2 mét. Trong thời chiến tranh, ngay cạnh cây sao này có một hầm bí mật nuôi chứa cán bộ, nơi đây được công nhận di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh vào năm 2003.
Ngoài ra, cây bằng lăng cổ thụ hơn 200 năm tuổi tại UBND xã Mỹ Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long từng hứng chịu bom đạn nên nhiều lần bị gãy nhánh, gãy đọt. Đến nay, thân cây chỉ cao hơn 5m, nhưng da cây nổi lên nhiều u nần, xù xì do bị đạn bắn thủng trong thời kỳ chiến tranh.
Ông Võ Văn Cương, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam đã bàn giao cho Hội Sinh vật cảnh tỉnh Vĩnh Long và hướng dẫn hội sinh vật cảnh các địa phương tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia chăm sóc, bảo vệ các cây di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và quy chế xét công nhận cây di tích lịch sử, văn hóa Việt Nam. (Công An TP. HCM 5/11) đầu trang(
Xác định rõ rừng có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế của người dân trong xã nên việc quản lý, bảo vệ, tái tạo rừng là nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu có tính lâu dài.
Vì vậy trong những năm qua cấp uỷ, chính quyền xã Vô Điếm đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện tuyên truyền cho nhân dân cùng chung tay quản lý, bảo vệ, tái tạo rừng, đồng thời tư vấn giúp người dân nâng cao ý thức về sự quan trọng của rừng đối với cuộc sống.
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Mai Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Vô Điếm cho biết: Những năm qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm nay, UBND xã đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát lâm sản, thành lập các đội tuần tra các tụ điểm các thôn giáp ranh với xã bạn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi gây thiệt hại đến rừng, cũng như các hành động khai thác khoáng sản, săn bắn, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã.
Để việc quản lý và tái tạo rừng một cách hiệu quả hơn, UBND xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về quy hoạch rừng; phân công cán bộ Kiểm lâm bám sát từng địa bàn thôn, bản, vận động người dân tự nguyện khai báo những hành vi gây thiệt hại đến rừng, phòng, chống cháy rừng, UBND xã cũng kiên quyết xử lí nghiêm minh, công khai những người có hành động phá rừng nhất là đối với rừng phòng hộ.
Đồng thời biểu dương những cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và tái tạo rừng vào những buổi sinh hoạt thôn, xã, chi đoàn, điển hình như gia đình anh Ma Văn Chơn, Hoàng Văn Thành, Ma Văn Quyết, trú tại thôn Ca, xã Vô Điếm, hiện gia đình các anh có khoảng 6 – 8 ha rừng cây bồ đề gần 4 tuổi.
Do làm tốt công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát, sự đồng tình của nhân dân nên từ đầu năm nay không có vụ sai phạm nào làm ảnh hưởng đến rừng cũng như không có hành động khai thác, chặt phá rừng bừa bãi để làm nương rẫy hay buôn bán động vật hoang dã.
Đồng chí Mai Văn Hùng cho biết thêm: Năm 2015 theo chương trình trồng rừng lâm nghiệp xã hội của tỉnh, UBND xã đã huy động bà con trong xã trồng mới được 403 ha rừng lâm nghiệp, đến năm 2016 trồng thêm được 50 ha rừng lâm nghiệp do một số hộ dân tự trồng. Hiện nay trên toàn địa bàn xã có 2.742,67 ha rừng sản xuất, rừng phòng hộ là 2.264,9 ha.
Xã Vô Điếm phấn đấu đến năm 2020, độ che phủ của rừng của xã đạt 86% diện tích đất tự nhiên. (Báo Hà Giang 8/11) đầu trang(
“Gắn bó với vườn gần 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cò ốc làm tổ, đẻ trứng. Vậy là cò về định cư luôn ở đây rồi. Nông dân ở đây mừng như trúng mùa vậy”.
Ông Nguyễn Văn Hùng (nguyên giám đốc Vườn quốc gia Tràm Chim) nói như reo.
Tôi vác balô về Tràm Chim (huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) tìm hiểu vì sao cò ốc làm tổ, đẻ trứng mà người ta vui như vậy. Mưa dầm suốt mấy ngày liền tưởng chừng thúi cả đất.
Tôi không thể vào rừng mà cò cũng không thèm bay ra đồng tìm thức ăn.
Sáng hôm nay bầu trời xám xịt nhưng chưa mưa. Tôi quyết định xuống xuồng bơi vào rừng tràm khu A2 để tìm cò ốc - loài chim thuộc diện nguy cấp có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Anh Dương Văn Nghĩa (nhân viên bảo vệ rừng) đưa tôi len lỏi giữa rừng tràm đang ngập trong nước lũ. Càng vào sâu bên trong, không gian tĩnh lặng đặc trưng của rừng càng rõ. Chỉ có tiếng chim kêu, tiếng mái chèo khua nước.
Thi thoảng lại thấy mấy con cò trắng, chim bói cá đang rình mồi đâu đó nghe tiếng động vụt bay đi. Anh Nghĩa làm việc ở khu rừng này đã 11 năm. Anh thuộc lòng từng chỗ sâu, chỗ cạn; từng chỗ ngủ các loài chim khác nhau.
Chừng nửa tiếng thì gặp một đài quan sát cao hơn ngọn cây tràm. Anh Nghĩa nói Vườn quốc gia Tràm Chim dựng đài này cho du khách leo lên ngắm cảnh. Đi thêm chừng vài trăm mét nữa sẽ tới khu vực cò ốc chọn làm tổ, định cư.
“Chim, cò làm tổ, đẻ trứng là chuyện bình thường. Vì sao cò ốc đẻ trứng thì mọi người quan tâm nhiều như vậy?” - tôi hỏi. Anh Nghĩa nói hồi trước giờ cò ốc đâu có làm tổ, đẻ trứng ở vườn này. Chúng về rồi lại đi. Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy nó làm tổ. Chuyện này lạ mà!”.
Rừng tràm gần khu “nhà” của cò ốc rất dày không thể bơi xuồng vào được. Phía trên đầu, cò ốc lũ lượt bay đi, rồi những con khác ngậm nhánh cây bay về làm tổ. Có một điều rất lạ là dù đang có hàng ngàn con cò ốc nhưng không gian rất yên tĩnh.
Có vẻ như chúng rất lười kêu la như các loài chim khác. Vài con chĩa cặp mỏ thẳng lên trời rồi bung hết cỡ để... ngáp. Những con khác thoải mái rỉa lông, đan nhánh cây làm tổ hay nằm im ấp trứng. Mỗi tổ có một cặp vợ chồng cò. Chúng làm tổ rất gần nhau nhưng không thấy tranh giành địa bàn.
Đang mải mê ngắm vô số tổ cò trên ngọn cây tràm thì nghe tiếng anh Nghĩa: “Kìa, hai con cò ốc chuẩn bị giao phối kìa”. Nhìn theo tay anh chỉ, tôi thấy con trống đang đập cánh liên hồi, co chân phóng lên lưng con mái.
Từ lúc chân con trống chưa chạm lưng con mái thì cả hai đã làm động tác chạm mỏ với nhau khá mạnh. Chúng tôi ngồi dưới xuồng cách đó hơn 20m vẫn nghe rõ tiếng lạch cạch. Khi con mái nằm xuống tổ để bắt đầu giao phối thì chúng không quẹt mỏ nhau nữa mà chuyển sang... ngậm mỏ của nhau.
Ông Hùng nói tôi rất may mắn khi nhìn thấy và chụp được ảnh chúng giao phối. Ông từng đi săn ảnh sếu, giang sen, cò ốc... hơn chục năm nhưng chưa từng chụp được cảnh này. Anh Nghĩa nói hôm nay tôi “trúng số” vì anh tiếp xúc với cò ốc hơn chục năm nhưng chỉ bắt gặp cảnh đó vài ba lần.
Anh nói thêm: “Quá trình con trống ve vãn con mái và giao phối của cò ốc giống y chang nhau như lập trình vậy. Đầu tiên con mái đưa mỏ lên phía trên quẹt mỏ con trống. Khi giao phối thì chúng ngậm mỏ nhau. Bơi xuồng bên dưới mà nghe tiếng mỏ va chạm nhau liên tục là biết chắc là vợ chồng cò đang giao phối”.
Cuối buổi sáng, anh Trần Văn Quý (nhân viên phòng nghiên cứu khoa học) lội bì bõm từ trong rừng ra. Anh bảo đang đếm, định vị và ghi chép thông tin về tổ cò ốc.
“Tổ cò ốc to hơn, dày hơn tổ chim cồng cộc do dùng nhiều nhánh cây. Đứng bên dưới nhìn lên sẽ không thấy trứng hay cò con trong tổ. Nếu như con điên điển làm tổ ở nách cây thì cò ốc chọn cháng ba ở ngọn cây để làm tổ.
Nhờ vậy mà tổ cò ốc khá vững chãi, mặc dù cách thức làm tổ của chúng rất sơ sài, nếu không muốn nói là lười biếng” -
anh Quý giải thích.
Chiều 3-11, Vườn quốc gia Tràm Chim họp dân xã Tân Công Sính, huyện Tam Nông để tuyên truyền, vận động họ tham gia bảo vệ tài nguyên của vườn.
Chị Nguyễn Thị Nga (Trung tâm bảo tồn, phát triển sinh vật) thông tin hiện nay cò ốc về vườn với số lượng lớn, trên 10.000 con. Lần đầu tiên chúng làm tổ đẻ trứng, đếm sơ bộ cũng
được vài ngàn tổ.
Nghe tới đây ông Nguyễn Văn Hiệp (ở ấp Cà Dăm) nói: “Nghe tin cò ốc về đẻ trứng tui mừng lắm. Mấy năm trước cò đi mất, ốc bươu vàng hoành hành. Mỗi vụ tui phải tốn cả triệu đồng mua thuốc diệt ốc. Vụ rồi cò ăn ốc sạch bách, khỏi tốn tiền mua thuốc. Tui nghĩ bà con mình không nên săn bắt, không đuổi cò đi để nó diệt ốc bươu vàng giúp mình”.
Bên cạnh những tiếng đồng ý lao xao thì có một người càm ràm: “Cò ốc bự chảng, nó đi tới đâu đạp gãy lúa tới đó. Thấy là tui đuổi đi liền”. Một cuộc tranh luận nổ ra.
Anh Hiệp giải thích: “Cò lội ruộng bắt ốc nếu có đạp gãy lúa cũng không thiệt hại nhiều bằng để ốc cắn phá. Cây lúa bị gãy có thể phục hồi được, còn khi bị ốc ăn thì coi như mất trắng”.
Cuối cùng đa số ý kiến quyết định cho cò lội ruộng thoải mái để diệt ốc bươu vàng. Một nông dân hơn 50 tuổi trước khi ra về còn tuyên bố: “Tui mà thấy ai đi săn cò ốc thì tui báo kiểm lâm bắt liền”.
Chị Nga kể trước năm 2000 thi thoảng mới thấy một con cò ốc bay về. Thậm chí nhiều người nghĩ rằng cò ốc đã bị tuyệt chủng rồi. Số lượng cò ốc về vườn hằng năm còn ít hơn cả sếu đầu đỏ.
Trước tình trạng nguy cấp này, năm 2007 cò ốc được đưa vào Sách đỏ Việt Nam để bảo vệ nghiêm ngặt. Thường thì cò ốc về vườn từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau.
Lúc này rừng tràm và ruộng đồng bên ngoài ngập lũ, cò có nhiều thức ăn và cũng ít gặp nguy hiểm. Đến mùa khô chúng di cư đến nơi khác, có thể là ở Campuchia.
Năm nào cũng vậy, khi lũ về thì mọi người đều ngóng chờ cò ốc. Chị Nga hay mang cá vào rừng tràm thả bổ sung nguồn thức ăn cho chim cồng cộc, điên điển. Mỗi lần vào đây chị cố tìm cò ốc
nhưng đều thất vọng.
Bỗng nhiên mùa lũ năm 2012 cò ốc dắt díu nhau bay về vườn rất nhiều. Chưa kịp mừng thì nông dân bên ngoài vườn tìm cách xua đuổi không cho cò lội ruộng tìm mồi. Tình trạng đặt bẫy săn bắt cò ốc cũng bùng phát.
Anh Trương Thanh Hải (Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Tràm Chim) kể cò ốc thường bay ra khỏi vườn 10-20km tìm thức ăn. Chúng đi theo đàn vài trăm hoặc vài ngàn con.
“Năm trước chúng tôi bắt quả tang một vụ đặt bẫy chụp bắt một lúc cả trăm con cò ốc. Người ta cột chân vài con cò ốc rồi giật giật cho nó bay lên (cò mồi). Đàn cò ốc đang bay đi tìm mồi nhìn thấy liền sà xuống và dính bẫy.
Khi chúng tôi đến thì cò đã bị trói chân, vắt chéo cánh như con gà luộc. May mà vẫn còn giải cứu kịp để thả chúng trở lại rừng. Nếu chậm một chút có thể 100 con cò ốc này sẽ trở thành mồi nhậu rồi. Nghe nói người ta bán được 100.000 đồng/con
như vậy” - anh Hải kể.
Các cuộc tuyên truyền, vận động bảo vệ cò ốc và các loài chim hoang dã được Vườn quốc gia Tràm Chim tổ chức liên tục.
Dần dần người dân thay đổi suy nghĩ, không còn quy tội cho cò ốc là kẻ phá lúa nữa. Đa số người dân ở huyện Tam Nông mà tôi gặp đều nói cò ốc là bạn của nông dân. Họ không còn đuổi cò mà ngược lại còn rượt đánh những người đặt bẫy.
Cò ốc thuộc họ hạc nên kích thước khá lớn, đôi chân màu đỏ rất dài. Sải cánh của cò ốc rộng gần 1,5m. Trọng lượng trung bình hơn 1kg/con. Cặp mỏ của chúng dài hơn một gang tay, rất cứng.
Ngay cả khi chúng ngậm mỏ lại vẫn còn một khe hở khá rộng. Nếu đặt con cò ốc đứng cạnh cò trắng thì chẳng khác gì người khổng lồ và chàng tí hon. Tổng thể cò ốc có màu trắng, từ nửa sau lưng đến đuôi là màu đen.
Có một chi tiết rất độc đáo là mặt trên đôi cánh có màu trắng, nhưng 2/3 mặt dưới là màu đen. Đuôi cũng có cấu trúc y như vậy. Khi chúng sải hết cánh để lượn trên bầu trời thì rất dễ phân biệt cò ốc với các loài chim khác bởi hai màu lông cánh đen - trắng đặc trưng và chiếc mỏ dài chỉa thẳng về
phía trước như một chiếc tiêm kích.
Người ta gọi cò ốc là vì thức ăn chính của chúng là ốc. Nhìn thấy cặp mỏ có vẻ thô kệch nhưng chúng bắt ốc, khui nắp để lấy thịt ốc rất tài tình. Cò ốc không bao giờ tranh giành cá tôm với chim cồng cộc, điên điển nên chúng có thể sống chung với các loài này một cách hòa bình, tạo thành một quần thể chim hoang dã độc đáo. Dáng bay, cách đáp của cò ốc y hệt sếu đầu đỏ, rất đẹp. (Tuổi Trẻ 6/11) đầu trang(
Đó là mô hình nhận khoán bảo vệ rừng phòng hộ gắn với chăn nuôi dưới tán rừng của anh Quan Văn Chuyên, thôn Bản Chợ, xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình).
Năm 2014, anh Chuyên nhận khoán bảo vệ 37 ha rừng phòng hộ thuộc khu vực thác Khuổi Nhi bên hồ thủy điện Tuyên Quang. Khu vực này được coi là cánh cửa vào “vựa nghiến” trong khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung. Trước mặt là mênh mông hồ nước, hai bên là vách đá cheo leo, phía sau theo khe thác là rừng nguyên sinh với những cây nghiến hàng trăm năm tuổi.
Công việc chính của anh Chuyên là tuần rừng, phối hợp với lực lượng kiểm lâm bảo vệ rừng. Trước đây, khu vực thác Khuổi Nhi rất phức tạp về tình trạng chặt phá và vận chuyển gỗ trái phép. Từ ngày được giao khoán, anh Quan Văn Chuyên canh gác, phát hiện, nhắc nhở và kịp thời báo cho lực lượng chức năng các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ rừng. Đến nay rừng ở khu vực này không còn tình trạng chặt phá, vận chuyển gỗ trái phép.
Việc thực hiện hợp đồng giao khoán cho tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ rừng kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm dưới tán rừng đã làm giảm tình trạng phát rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép. (Báo Tuyên Quang 8/11) đầu trang(
Theo tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh, tính đến ngày hôm nay 7/11, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng.
Theo đó, các huyện, thị xã. thành phố như: Thành phố Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện Tiên Yên, Huyện Ba Chẽ, thị xã Đông Triều, thành phố Uông Bí, thị xã Quảng Yên, mức độ hanh khô đang ở cấp IV, cấp rất nguy hiểm.
Huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn và thành phố Cẩm Phả, đang ở cấp III, cấp nguy hiểm.
Bởi vậy, Ban chỉ đạo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và chủ rừng thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý chặt chẽ tránh các nguyên nhân chủ quan và khách quan phát sinh các nguồn nhiệt, nguồn lửa gây cháy rừng, gây hậu quả nghiêm trọng. (Báo Quảng Ninh 7/11) đầu trang(
Trước tình hình thời tiết đang bước vào mùa khô hanh, nguy cơ cháy rừng cao, các ban, ngành chức năng và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã chủ động và tích cực tập trung tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
Theo phương châm "phòng cháy là chính, chủ động ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra cháy rừng", tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai nhiều biện pháp tích cực.
Theo đó, thời gian qua, các ngành chức năng, các huyện, thị có rừng và chủ rừng đã phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng gây ra. Các Hạt Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các ngành thực hiện các biện pháp PCCCR, sẵn sàng phương tiện, thiết bị, huy động lực lượng chữa cháy tại chỗ; đồng thời thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai các biện pháp PCCCR; chú trọng tới việc rà soát những vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng.
Bên cạnh đó, lục lượng kiểm lâm chú trọng đẩy mạnh công tác giao đất, giao rừng cho các hộ gia đình để trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng nhằm tạo thêm công ăn việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, từ đó người dân có trách nhiệm bảo vệ rừng, PCCCR tốt hơn.
Hiện nay đang là giai đoạn vào mùa khô hanh, do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất lớn. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR, nhất là những người dân sống ở khu vực ven rừng. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Thái Nguyên 7/11) đầu trang(
Khôi phục phát triển rừng kết hợp bảo tồn giống loài chó Phú Quốc là một trong 16 dự án cho thuê môi trường rừng hiện nay ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Quy mô dự án diện tích 4,8ha không những đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần phát triển du lịch xanh Phú Quốc mà còn trở thành mô hình nổi trội về bảo vệ môi trường, hấp dẫn du khách tham quan khi đến đảo ngọc, đặc biệt là giới khoa học lĩnh vực môi trường trong nước và thế giới.
Chủ nhân dự án phát triển rừng kết hợp bảo tồn giống loài chó Phú Quốc là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bảo tồn chó xoáy Phú Quốc Thanh Nga, tọa lạc Tiểu khu 77, Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc thuộc địa bàn ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Ông Lê Quốc Tuấn, chủ nhân công ty này, cho hay mục đích của dự án nhằm khôi phục, phát triển, làm giàu tài nguyên rừng và bảo tồn giống loài chó xoáy Phú Quốc bản địa, góp phần phát triển du lịch xanh trên đảo Phú Quốc, tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, đặc thù của địa phương phục vụ du khách trong nước và thế giới.
Đi dưới bóng râm tán rừng với nhiều loài cây quý, đắm mình vào một không gian xanh mát mẻ, bầu không khí trong lành, ông Lê Văn Tuấn cho biết “nghề nuôi chó Phú Quốc” lắm nỗi thăng trầm, buồn vui lẫn lộn, thất bại và thành công như một cặp bài trùng. Năm 1999 của thế kỷ trước, ông Tuấn ra đảo Phú Quốc mua đất sinh cơ lập nghiệp và nuôi chó Phú Quốc để giữ nhà.
Ấn tượng đặc biệt của loài chó bản địa này là trên lưng có dãy xoáy dài, tinh khôn và vóc dáng rất đẹp mắt. Giai đoạn đầu 3 năm (2001-2003), ông Tuấn vay mượn, gom góp vốn liếng gây nuôi đàn chó Phú Quốc hơn 100 con nhưng chúng mắc bệnh rồi chết sạch. Căn nhà đang ở đem thế chấp ngân hàng vay vốn đầu tư nuôi chó bị niêm phong do quá hạn, không còn khả năng trả nợ. Kinh tế gia đình kiệt quệ và công việc làm ăn của ông Tuấn gần như phá sản hoàn toàn.
“Thất bại, tôi bỏ nuôi chó, tính chuyện làm ăn khác, khôi phục kinh tế gia đình, nhưng trong tâm trí, suy nghĩ cứ vấn vương với nghề nuôi chó như duyên số khó lòng dứt bỏ được mà mãi đến bây giờ anh em, bạn bè, đồng nghiệp vẫn thường gọi biệt hiệu “Tuấn chó.”
Vậy là giữa năm 2005, tôi quyết định phục hồi lại nghề nuôi chó xoáy Phú Quốc trong sự bất đồng, phản đối của vợ con và can ngăn của bạn bè, anh em vì sợ tiếp tục thất bại thì khó cứu vãn” - ông Tuấn bộc bạch.
Để tránh thất bại, đạt hiệu quả và phát triển bền vững trong điều kiện tài chính eo hẹp, ông Tuấn gây nuôi đàn chó theo phương thức “lấy chó nuôi chó” kết hợp học hỏi cư dân trên đảo cách chăm sóc, phòng ngừa và chữa trị bệnh, nhất là những người dân có kinh nghiệm nuôi chó lâu năm.
Quá trình gây nuôi, ông Tuấn phát hiện loài chó xoáy Phú Quốc có những khả năng đặc biệt trong bản năng sinh tồn của nó so với những giống chó bình thường khác như: Săn bắt mồi, lội suối, leo cây, chạy trên những tảng đá, luồn lách qua những đường hẹp, chui hang, đào bới, bơi lội...
Ông Tuấn cho biết: “Nhận thấy những đặc tính, kỹ năng khác lạ, khéo léo, tinh khôn của loài chó Phú Quốc, tôi suy nghĩ phải tập luyện các kỹ năng đó của nó trở nên thành thục, điệu nghệ hơn để chúng có thể biểu diễn phục vụ người xem. Ý tưởng xây dựng trường đua chó địa hình xuất phát từ đó và đến nay đã thành công. Đây là trường đua chó địa hình có một không hai trên cả nước, duy nhất chỉ ở Phú Quốc.”
Ông Tuấn cùng các cộng sự ngày đêm tìm hiểu, ghi chép cẩn thận tất cả những kỹ năng, bản năng sinh tồn của loài chó Phú Quốc kết hợp tìm đọc các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, cách tập luyện, phát huy những khả năng vốn có của loài chó, qua đó hình thành nên trường đua chó với 12 điều kiện địa hình mà chúng thường xuyên tiếp xúc trong môi trường rừng núi trên đảo Phú Quốc.
Anh Nguyễn Chung, cán bộ kỹ thuật Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bảo tồn chó xoáy Phú Quốc Thanh Nga, cho biết Trung tâm bảo tồn chó xoáy Phú Quốc đang phát triển đàn chó hơn 300 con, trong đó 40 con được tập luyện tham gia vào những trò biểu diễn như đua địa hình, xếp chữ, nhặt rác, chinh phục độ cao…
Loài chó xoáy Phú Quốc có đặc điểm trên lưng có dãy xoáy tự nhiên, ngực nở, eo thon, lông sát, tai đứng, đuôi tóp. Đặc biệt, bàn chân chó xoáy Phú Quốc có màng như màng chân vịt giúp chúng chạy nhanh, vượt giỏi, bơi lội, đào bới, luồn lách…
Sản phẩm du lịch đua địa hình chó xoáy Phú Quốc có sức hấp dẫn, ấn tượng, thu hút du khách tham quan, giải trí khi đến đảo ngọc Phú Quốc. Trường đua địa hình gồm 4 đường đua với tổng chiều dài 365 m, bố trí 12 địa hình. Mỗi ngày tổ chức 4 đợt đua, buổi sáng 2 đợt và buổi chiều 2 đợt, với 2 lượt đua/đợt, thu hút hàng trăm lượt khách du lịch đến tham quan, giải trí.
Ghi nhận tại trường đua này, bắt đầu cuộc đua, các vận động viên “khuyển” xuất phát trên độ cao 0,9 m lao xuống, tiếp đất gọn gàng và chạy một đoạn tiếp tục vượt qua độ cao 1,2 m; vào địa hình bới đất tìm đường, các chú chó khéo léo lách qua gốc cây ngã, phóng lên nhịp cầu tre, vượt qua những ghềnh đá mấp mô, gốc cây cổ thụ, chui xuống đường hầm rất ngoạn mục, đẹp mắt.
Tiếp tục trên đường đua tốc độ không chướng ngại vật, các “chú khuyển” tăng tốc mạnh mẽ để vào đường đua cuối cùng với địa hình vách đá, đường gạch, đường ván và bơi trên hồ nước trước khi về đích, kết thúc cuộc đua trong sự cổ vũ, hò reo, tán thưởng của khách du lịch.
Anh Vũ Thanh Phong, khách du lịch đến từ thành phố Hải Phòng, sau khi xem xong đua chó địa hình vui vẻ nói: “Rất lạ mắt, ngộ nghĩnh, thú vị… Đi du lịch rất nhiều nơi trong nước cũng như ở nước ngoài, tôi chưa thấy nơi nào có sản phẩm du lịch đua chó địa hình độc đáo, bắt mắt như ở đảo Phú Quốc này.”
Hiện nay, ngoài việc phục vụ du khách đến tham quan, công tác nghiên cứu khoa học, bảo tồn chó xoáy Phú Quốc được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bảo tồn chó xoáy Phú Quốc Thanh Nga tích cực triển khai thực hiện.
Cùng với đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên bảo tồn chó xoáy Phú Quốc Thanh Nga đầu tư khôi phục, chăm sóc, bảo vệ làm giàu thêm tài nguyên rừng. Công tác lâm sinh, phòng chống cháy rừng mùa khô thực hiện chu đáo, đảm bảo an toàn.
Ông Tuấn chia sẻ: “Rừng là mạch sống của con người, hãy chung tay bảo vệ môi trường rừng luôn xanh, tài nguyên rừng thêm phong phú, dồi dào là thông điệp gửi đến người dân trên đảo và khách du lịch khi đến tham quan dự án phát triển rừng kết hợp bảo tồn giống loài chó Phú Quốc của chúng tôi”. (Việt Nam Plus 6/11) đầu trang(
Có lẽ, khu rừng Mã Đà ở xã Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước, là nơi còn nguyên vẹn nhất ở Bình Phước. Rất nhiều loại gỗ quý như lim xẹt, chò đen, gõ mật, dầu dái… cổ thụ vươn mình qua những tán rừng nhiều tầng...
Bình Phước xưa kia từng là một trong những tỉnh nhiều rừng nhất ở khu vực miền Đông nói riêng và cả nước nói chung. Nhưng nay, cái diện tích nhiều nhất ấy không phải là rừng, mà có lẽ là… cao su.
Vì thế, những người tâm huyết một đời, bằng mọi giá bảo vệ khoảnh rừng thiên nhiên ít ỏi, thực sự là người hùng.
Có lẽ, khu rừng Mã Đà ở xã Tân Hòa, Đồng Phú, Bình Phước, là nơi còn nguyên vẹn nhất ở Bình Phước. Rất nhiều loại gỗ quý như lim xẹt, chò đen, gõ mật, dầu dái… cổ thụ vươn mình qua những tán rừng nhiều tầng, nhiều cây cổ thụ từ vài người đến cả chục người ôm mới xuể.
Để khu rừng còn được như hôm nay, đôi vợ chồng cựu chiến binh Phạm Công Trường - Lê Thị Hồng Tươi và các đồng nghiệp khác đã trải qua bao sóng gió, hiểm nguy.
Rừng Mã Đà nằm cách TX. Đồng Xoài 30 cây số. Hai bên con đường đã được trải nhựa, là bạt ngàn cao su. Đến khu vực rừng, đi thêm gần 1 cây số xuyên qua vườn cao su nữa, chúng tôi mới thấy khu lán trại của công ty B58, đơn vị được giao quản lý khu rừng này hiện ra dưới tán cây rừng chứ không phải cao su.
Do không hẹn trước nên khi đến, chúng tôi không gặp được vợ chồng cựu chiến binh Phạm Công Trường - Lê Thị Hồng Tươi. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, có 2 người đàn ông đi vào.
Người đàn ông mặc đồng phục công an xã giới thiệu tên Đắc và cho biết: “Tôi là công an xã Tân Hòa, còn đây là bảo vệ rừng. Chúng tôi nghe báo có người lạ vào rừng nên đến kiểm tra”. Sau khi giới thiệu, tôi thắc mắc: “Trên đường vào, tôi có thấy ai đâu, sao các anh biết?”.
Anh cười: “Đơn giản thôi, vì mạng lưới tai mắt, trinh sát của ban quản lý rừng rải khắp nơi, anh chỉ cần mang một cây con ra khỏi rừng là có người lại “hỏi thăm” ngay. Nếu không làm sao giữ rừng như thế này được”.
Sau khi trao đổi, xin phép ban lãnh đạo B58 qua điện thoại, chúng tôi theo chân anh Đắc đi theo lối mòn vào rừng. Ngay đầu bìa rừng, một cây cây kơ nia cổ thụ, to đến 5-6 vòng tay người lớn, được “trưng dụng” làm bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. “Cây kơ nia này chưa to đâu, còn có cây đến 20 người ôm, nhưng ở sâu trong rừng”, anh Đắc nói.
Đang mùa mưa, khu rừng ẩm ướt, tầng lá mục dưới chân mềm như tấm nệm và mát rượi. Đi vào sâu chừng hơn chục phút, tận mắt thấy những thảm rừng còn nguyên vẹn, những cây cổ thụ cao đến vài chục mét, phải ngửa hết đầu ra sau mới thấy ngọn, chúng tôi “choáng ngợp”, quên cả việc quần áo đã bị nước mưa còn đọng lại trên cây rừng làm ướt sũng.
“Rừng này thuộc tiểu khu 379 Mã Đà, xưa là căn cứ cách mạng, là trụ sở của Bộ Tư lệnh miền Đông, nơi nhiều lãnh đạo lão thành cách mạng như tướng nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh… từng hoạt động. Cho nên, khu rừng này có giá trị rất lớn về lịch sử”, anh Đắc nói.
Trên đường tham quan, chúng tôi gặp anh Phạm Văn Trí, nhân viên bảo vệ, anh nói: “Tôi làm bảo vệ ở đây được 7 năm rồi. Bây giờ tụi lâm tặc không dám bén mảng đến đây nữa, vì chú Trường, cô Tươi và các chú hội cựu chiến binh làm bài bản, như đánh trận ấy, nên tụi nó không làm gì được. Chứ hồi đầu tụi nó làm dữ lắm. Nếu không có cô chú Trường, thì rừng này mất lâu rồi. Lâm tặc thì không có cửa vào phá, nhưng tôi nghe nói tỉnh muốn thu hồi để giao cho doanh nghiệp. Nếu giao thì tôi chắc chắn mất rừng luôn”.
Trần Ngọc Hoán, cựu học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2, hiện là chốt trưởng chốt 3 của rừng. Anh chia sẻ: “Hiện nay mấy chốt gác bị tốc mái, hư hỏng hết rồi, chúng tôi muốn sửa nhưng chính quyền địa phương không cho. Ngay cả việc khoan giếng lấy nước sinh hoạt cũng không được”. Tôi hiểu những “cái gây khó” ấy là do trước đó tỉnh đã có quyết định thu hồi, nhưng chưa thực hiện được.
Rời rừng Mã Đà, chúng tôi trở ra TX.Đồng Xoài để gặp nữ cựu binh Lê Thị Hồng Tươi. Ban đầu, bà tiếp chúng tôi không mấy mặn mà, sau khi trò chuyện tôi mới hiểu nguyên do. Ấy là hiện đang có những người đang muốn “xẻ thịt” khu rừng này nhưng do bị những cựu chiến binh một thời vào sinh ra tử quyết tâm giữ nên họ chưa làm gì được.
Nói về những ngày đầu được giao giữ rừng Mã Đà, bà Tươi kể: “Chúng tôi từng tham gia kháng chiến, hiểu rõ nhất câu “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, và bây giờ, càng hiểu hơn rừng có giá trị như thế nào đối với con người.
Chưa kể, khu rừng này từng là căn cứ cách mạng, biết bao máu đồng đội chúng tôi đã đổ xuống, hài cốt họ còn nằm ở đây, nếu không bảo vệ được là có tội với họ, có lỗi với lịch sử, với các thế hệ sau. Chính vì thế, khi được giao, phải quyết hoàn thành nhiệm vụ, giống như nhiệm vụ đánh giặc vậy”.
“Nhưng cô chú đã bảo vệ rừng như thế nào?”, tôi hỏi. Bà Tươi đáp: “Hồi mới nhận bảo vệ khu rừng này, chúng tôi giống như những người đã đạp đổ chén cơm của nhiều kẻ khác. Chính vì thế, họ hận tôi lắm. Một mặt bắn tin đe dọa, một mặt vẫn cứ tổ chức vào rừng khai thác với lực lượng hùng hậu hơn trước, để nếu gặp bảo vệ thì chống trả. Đã từng có bảo vệ của tôi bị đánh phải đi cấp cứu, chòi canh bị đập phá.
Tôi dành thời gian tìm hiểu từng đối tượng, sau đó tiếp cận, một mặt thuyết phục, phân tích cho họ hiểu, tư vấn họ tìm một nghề khác phù hợp để làm ăn. Tôi nói với họ rằng bây giờ rừng này không chỉ là cuộc sống của tôi mà còn là cuộc sống của cả cộng đồng, trong đó có các anh. Nếu các anh phá, tức là phá cuộc sống của tất cả.
Sau đó, tôi xây dựng mạng lưới tai mắt tại địa phương theo kiểu “cài răng lược”, tức là người này theo dõi người kia, kịp thời phát hiện những người “manh nha” ý đồ vào rừng kiếm chác để ngăn chặn. Cứ như thế, tình trạng phá rừng giảm dần, đến giờ thì dứt hẳn.
Hiện nay, lực lượng bảo vệ rừng chỉ có 30 người, nhưng đố anh mang được gì trong rừng ra. Nhưng quá trình làm tôi mới thấy một thực trạng là lâm tặc phá rừng không ăn thua gì so với những lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ rừng. Trong lần ra Hà Nội báo cáo thành tích, tôi cũng nói thẳng như thế”.
Bà Tươi cho biết, từ khi nhận giữ rừng đến nay, công ty B58 do vợ chồng bà làm giám đốc, đơn vị được giao giữ rừng Mã Đà, chưa nhận bất cứ sự hỗ trợ nào từ chính quyền, cũng chưa lấy bất cứ một chút nguồn lợi nào từ rừng. Bình quân mỗi tháng bà phải bỏ ra hơn 100 triệu để trả lương cho nhân viên và chi phí khác. Chi phí được lấy từ nguồn thu nhập riêng của gia đình.
"Tiền ai chẳng muốn, chỉ cần chặt một cây gỗ trong rừng ra bán là có cả trăm triệu đồng ngay, nhưng nếu biết nghĩ, để có một cây gỗ to như thế, phải mất cả trăm năm. Chưa kể vấn đề sinh thái, biến đổi khí hậu. Tiền nào đánh đổi được?”, bà Tươi nói.
Từ khi rừng Mã Đà được giao cho công ty B58 do vợ chồng cựu chiến binh Phạm Công Trường - Lê Thị Hồng Tươi làm quản lý, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra và đánh giá rừng được bảo vệ tốt. Ngoài giá trị lịch sử, rừng Mã Đà hiện có hàng trăm cây cổ thụ. Trong đó 54 cây cổ thụ thuộc 13 loài được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản. (Nông Nghiệp Việt Nam 7/11) đầu trang(
Sau khi được tỉnh Kiên Giang cho mở dịch vụ du lịch sinh thái năm 2004, hoạt động du lịch Vườn quốc gia U Minh Thượng lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là du lịch câu cá giải trí, tham quan khám phá hệ cảnh quan thiên nhiên rừng tràm trên đất ngập nước úng phèn, tham quan kết hợp với nghiên cứu khoa học.
Ông Phạm Quốc Dân, Giám đốc Vườn quốc gia u Minh Thượng cho biết, nhờ cảnh quan thiên nhiên trong lành, lượng khách du lịch đến tham quan ngày càng nhiều. Nếu như năm 2007, lượng khách đến tham quan Vườn quốc gia U Minh Thượng chỉ có 23.667 lượt, thì đến cuối năm 2015 là 50.040 lượt.
Riêng 9 tháng của năm 2016, Vườn quốc gia đón trên 50.000 lượt khách đến tham quan (chưa kể phải đóng cửa hơn 2 tháng mùa khô để bảo đảm công tác phòng, chống cháy rừng).
Theo ông Phạm Quốc Dân, lúc mới thành lập, hoạt động du lịch ở đây mang tính theo mùa vụ, các sản phẩm du lịch còn rất đơn điệu, nghèo nàn; các dịch vụ bổ trợ hầu như không đáng kể; cơ sở hạ tầng đầu tư cho du lịch tại Vườn quốc gia còn sơ sài, đơn giản.
Trong khi đó, sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch hầu như không có; công tác tuyên truyền, quảng bá phụ thuộc phần lớn vào các công ty du lịch lữ hành trong nước, không đảm bảo tính ổn định; việc kết nối các điểm du lịch trong vùng chưa được chú trọng... Sau hơn 10 năm, hoạt động du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia U Minh Thượng đã mang diện mạo mới và từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, nhiều loại hình du lịch dần được hình thành...
Hoạt động du lịch tại Vườn quốc gia U Minh Thượng tập trung vào các loại hình du lịch, như: Khám phá hệ cảnh quan thiên nhiên rừng tràm trên đất ngập nước úng phèn; khám phá rừng tràm; vui chơi, giải trí; tham quan di tích lịch sử kết hợp tham quan cộng đồng cư dân địa phương; du lịch kết hợp với nghiên cứu, giáo dục... về dịch vụ bổ trợ, Vườn quốc gia u Minh Thượng hiện có 18 phòng nghỉ; 1 nhà truyền thống, 1 căng-tin phục vụ ăn uống và 2 quầy bán hàng lưu niệm.
Phương tiện vận chuyển khách du lịch tham quan ở Vườn quốc gia là vỏ lãi (thuyền), với số lượng 7 chiếc, mỗi chiếc có thể chở từ 8 - 10 người; có 7 đài quan sát với chiều cao mỗi tháp từ 12 - 16m so với mặt đất để phục vụ khách tham quan.
Theo ông Phạm Quốc Dân, để từng bước phát triển du lịch theo định hướng của UBND tỉnh Kiên Giang, cần thiết phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có những giải pháp tập trung, có tính chất cấp bách nhằm xây dựng khu du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Thượng trở thành điểm du lịch thân thiện, mến khách.
Trước tiên, phải nâng cao vai trò quản lý và hoàn thiện cơ chế, phương thức, bộ máy tổ chức hoạt động du lịch tại Vườn quốc gia. Trọng tâm là nâng cao vai trò điều hành, chỉ đạo hoạt động du lịch bằng sự kết hợp nhiều phương pháp như tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương; xây dựng bộ máy tham mưu, tư vấn có năng lực tác nghiệp trên các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Vườn quốc gia U Minh Thượng.
Ngoài ra, căn cứ vào quy hoạch phát triển du lịch bền vững Vườn quốc gia U Minh Thượng đã được phê duyệt, tiếp tục đầu tư các hạng mục về cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc tại các tuyến, điểm du lịch trong Vườn quốc gia. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ phát triển các sản phẩm du lịch mới, mang tính trải nghiệm, nghiên cứu khoa học tại các điểm như: Trung tâm hành chính dịch vụ Vườn; khu cứu hộ động vật hoang dã; khu vực hồ hoa mai...
Cùng với đó, xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch mới năm như các tuyến điểm du lịch sinh thái trong Vườn quốc gia và thường xuyên đổi đa dạng các sản phẩm du lịch, dịch vụ trong các khu, tuyến, điểm du lịch; đồng thời triển khai các loại dịch vụ di bổ trợ; đa dạng hóa cá phẩm mang tính chất tuyên truyền, quảng bá giới thiệu Vườn quốc gia U Minh Thượng như: sách, cẩm nang, phim ảnh, đĩa nhạc, đĩa hình xây dựng sản phẩm lưu mang đặc trưng của khu du lịch Vườn quốc gia; tổ chức thường xuyên các hội khách hàng, gặp gỡ các ty lữ hành để tuyên truyền quảng bá về du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và bảo vệ môi trường du lịch...
Vườn Quốc gia U Minh Thượng là một điểm đến du lịch mới, thời gian khai còn ít, nhiều tiềm năng du lịch ở đây còn nguyên vẹn hứa hẹn nhiều triển vọng. Dù cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn chế song hiện nay Vườn quốc gia có rất nhiều cơ hội để triển du lịch bền vững, có chất lượng, cung cấp trải nghiệm có ý nghĩa cho du khách yêu thiên nhiên và những đặc sắc văn hóa, đóng góp cho công tác bảo tồn và phát triển địa phương. (Công An Nhân Dân 6/11) đầu trang(
Theo ông Cầm Văn Tân – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Yên, chiều 9.3, theo tin báo từ cơ sở, đám cháy xuất hiện tại bản Làng Nhì của huyện Trạm Tấu và lan sang phía rừng đặc dụng Tà Xùa tại khu vực giáp ranh với Làng Sáng của huyện Bắc Yên và xã Suối Tọ của huyện Phù Yên. Đến sáng 10.3, điểm cháy tại bản Làng Sáng của huyện Bắc Yên đã cơ bản khống chế được.
Còn điểm cháy tại khu vực xã Tà Xùa vẫn diễn biến phức tạp. Nơi xảy ra cháy cách xa trung tâm xã Suối Tọ hàng chục km, không có đường giao thông, không có sóng điện thoại. Muốn đến với điểm cháy phải đi bộ 5-6 tiếng đồng hồ. Sáng 10.3, huyện Phù Yên đã cử hơn 100 cán bộ kiểm lâm, công an , bộ đội và dân quân cắt rừng đến điểm cháy để làm công tác cứu hộ.
Hiện chưa có thông tin chính thức về thiệt hại nhưng huyện vẫn phải chủ động ngăn chặn, dập lửa.
Rừng đặc dụng Tà Xùa là khu rừng nguyên sinh với nhiều gỗ quý như pơ mu, thảm thực vật rất dày. Nơi đây, năm 2010 đã xảy ra cháy lớn trong nhiều ngày. Các phương tiện ứng cứu bằng đường không đến với khu vực này đã thất bại. Trong điều kiện nguy cấp ấy, phương tiện truyền tin duy nhất là chạy bộ được phát huy cao độ. Quân khu II đã huy động nhiều bộ đội và phương tiện liên lạc bộ đàm đến ứng cứu trong 3 ngày liền mới dập tắt được.
Hiện đang là mùa hanh khô và gió Lào nên nguy cơ xảy ra cháy lớn là rất cao và đe dọa lan rộng sang địa bàn các xã lân cận là rất lớn. Huyện Phù Yên đang tích cực chỉ đạo các đơn vị phối hợp để ngăn chặn nguy cơ cháy rừng lan rộng. Chúng tôi đã cố gắng kết nối thông tin với các lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Sơn La nhưng không thành công. Phóng viên sẽ theo dõi chặt vụ việc này và đưa tin kịp thời với bạn đọc. (Dân Việt 7/11) đầu trang(
Cả đoàn liên ngành gồm bảo vệ rừng, kiểm lâm của nhiều đơn vị đã vào rừng kiểm tra khi có thông tin rừng bị phá. Nhưng 12 người vào rừng chỉ kiểm tra sơ sài rồi trở về, báo cáo sai sự thật và che giấu việc rừng đang bị “lâm tặc” tàn phá ồ ạt.
Liên tục những ngày qua, Pháp luật Việt Nam đã có các bài viết: “Lâm tặc” tàn phá rừng đệm Di sản Phong Nha: Đường đi ngập gỗ lậu”; “Lâm tặc” tàn phá rừng đệm Di sản Phong Nha: Tận mắt “công trường” khai thác gỗ lậu” và “Xót xa nhìn rừng Hoá Sơn, Quảng Bình bị “lâm tặc đại phẫu” để phản ánh tình hình ở rừng Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
Loạt bài đã nhận được nhiều quan tâm của bạn đọc. Dư luận xót xa trước việc rừng tự nhiên vùng đệm Di sản thiên nhiên thế giới — Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha — Kẻ Bàng bị “lâm tặc” tàn phá không thương tiếc và đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của chủ rừng, kiểm lâm cùng các lực lượng liên quan.
Ngày 30/10/2016, sau khi có thông tin về việc rừng Hóa Sơn bị “lâm tặc” khai thác gỗ trái phép, một đoàn liên ngành đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình thành lập để vào vùng rừng (của Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa quản lý) để kiểm tra.
Đoàn do Phó chi cục trưởng Nguyễn Văn Duẩn làm trưởng đoàn và 11 cán bộ khác của Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) số 1, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2, Chi nhánh Lâm trường Minh Hóa và Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha — Kẻ Bàng (đơn vị thuộc Ban Quản lý vườn này).
Theo nguồn tin riêng của phóng viên, khoảng 10h trưa 30/10, đoàn kiểm tra liên ngành gồm 12 cán bộ kiểm lâm và bảo vệ rừng này xuất phát ở thôn Tăng Hóa (địa bàn dân cư cuối cùng của xã Hóa Sơn) để vào rừng, đến khoảng 16h cùng ngày, đoàn đã về lại cầu treo Tăng Hóa.
Chúng tôi liên lạc lại với người đàn ông dẫn đường cho phóng viên thâm nhập vào rừng những ngày trước, người này khẳng định: “Cả đoàn 12 người vào rừng với thời gian như vậy là chỉ đi cho có lệ, chứ sao gọi là kiểm tra(!?). Bởi chỉ riêng ra vào rừng, nếu đi nhanh cũng đã mất gần 4 giờ đồng hồ. Vùng rừng này rộng cả ngàn hecta, ở cả ngày trong rừng cũng chưa thể đo đếm hết số cây đã bị triệt hạ, vài tiếng đồng hồ thì chẳng ăn thua”.
Ngày 31/10, khi Pháp luật Việt Nam khởi đăng loạt bài viết: “Lâm tặc” tàn phá rừng đệm Di sản Phong Nha”, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 915/STTTT-BCXB gửi Chi cục Kiểm lâm ngay trong ngày này và đề nghị kiểm tra, xác minh và chỉ đạo giải quyết vấn đề Báo nêu, sớm hồi đáp thông tin để ổn định dư luận.
Ngày 1/11, Chi cục Kiểm lâm đã có Văn bản số 1359/KL-TTPC gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Thông tin và Truyền thông cùng nhiều cơ quan liên quan để giải trình thông tin của Pháp luật Việt Nam. Văn bản này nêu rõ, đoàn đã “kiểm tra theo các tuyến đường mòn và các nhánh xương của tiểu khu 142 và tiểu khu 143; sử dụng máy GPS để xác định tọa độ các gốc chặt…”.
Nhưng theo nguồn tin riêng chúng tôi, đoàn liên ngành kiểm tra, đo đếm chỉ trong khoảng 1,5 giờ đồng hồ ở tiểu khu 142 — nơi rừng bị tàn phá nghiêm trọng. Với thời gian cả đi và về tầm 6 giờ đồng hồ, việc kiểm tra chỉ riêng tiểu khu 142 (rộng hơn 730ha — PV) đã không thể hết.
Ở tiểu khu 143 thì đoàn chưa hề kiểm tra. Cụ thể, hơn cả chục người chỉ đi kiểm tra theo tuyến đường mòn chính giữa rừng và chỉ đo đếm các cây nhìn thấy hai bên chứ không triển khai kiểm tra hiện trường theo tuyến đường xương cá nhỏ.
Trong khi đó, trong chuyến xâm nhập rừng Hóa Sơn trước đó, phóng viên ghi nhận và kiểm đếm được số cây (có giá trị lấy gỗ) bị “lâm tặc” khai thác lên đến hàng trăm. Nhưng báo cáo của kiểm lâm lại khẳng định chắc chắn: “Qua kiểm tra phát hiện: 8 gốc chặt cụ thể…” và “Mở rộng kiểm tra các khu vực xung quanh không phát hiện gì thêm” (!?).
Giấu giếm nạn gỗ lậu “nóng” ở Hóa Sơn Văn bản 1359 khẳng định: “Số cây bị chặt hạ lấy gỗ là do người dân địa phương khai thác làm nhà ở và mục đích khác phục vụ nhu cầu tại chỗ khu vực tái định cư di dời do sạt lở thuộc thôn Tăng Hóa, xã Hóa Sơn”. Nhưng thực tế, nhiều tháng trở lại đây, nạn “lâm tặc” tung hoành ở Hóa Sơn rất “nóng”.
Chiều 21/9, qua nguồn tin báo, lực lượng Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha — Kẻ Bàng tiến hành chốt chặn tại thôn Đa Năng (xã Hóa Sơn), kiểm tra xe ôtô loại 16 chỗ mang BKS 73B- 002.01 do Đinh Minh Tưởng (trú thôn Tăng Hoá) điều khiển, vận chuyển trái phép 20 hộp gỗ gội (thuộc nhóm IV với tổng khối lượng khoảng 1,5m3) từ xã Hoá Sơn ra bên ngoài tiêu thụ.
Tưởng và một số đối tượng khác ra lời đe dọa, rồi dùng kiếm, ống tuýp sắt tấn công vào lực lượng kiểm lâm. Chưa dừng lại, các đối tượng hung hãn lái xe chở gỗ lậu đâm thẳng vào xe ô tô của kiểm lâm nhằm tẩu thoát nhưng xe này bị mất lái lao xuống ruộng, các đối tượng đã mở cửa thùng xe và kéo gỗ ra ngoài.
Trong quá trình giằng co, một đối tượng khác là Đặng Quốc Thướng (trú thôn Đa Thịnh, xã Hóa Hợp) hô hét người dân làm đồng gần đó và nhiều đối tượng khác đến đe dọa, dàn hàng ngang khống chế kiểm lâm để thay nhau bốc toàn bộ số gỗ lên xe máy và một ôtô khác BKS 73C-000.04 để tẩu tán. Tiếp đó, các đối tượng cùng nhau đẩy xe 16 chỗ lên đường, rồ ga chạy đi.
Rồi chiều 6/10, cũng trên con đường độc đạo vào Hóa Sơn này, lực lượng kiểm lâm Phong Nha — Kẻ Bàng tiếp tục chặn bắt xe ô tô 16 chỗ ngồi biển số xanh 74B — 0050 do Đinh Xuân Duẩn (trú xã Hóa Sơn) vì hành vi vận chuyển hơn nửa khối gỗ lậu. Duẩn không chấp hành mà liều lĩnh lái xe tẩu thoát. Kiểm lâm buộc phải dùng súng bắn cảnh cáo để dừng phương tiện.
Duẩn đã dùng nhiều lời lẽ thóa mạ và đe dọa kiểm lâm… Đó là chưa kể nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu khác từ xã Hóa Sơn ra ngoài tiêu thụ, lực lượng kiểm lâm vườn Phong Nha — Kẻ Bàng tiến hành vây bắt nhưng không thành công vì lộ thông tin.
Tình hình gỗ lậu ở Hóa Sơn “nóng” đến vậy, nhưng dường như chỉ có kiểm lâm VQG là “mặn mà”, còn lực lượng Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn (Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa), Trạm Bảo vệ rừng Hóa Sơn (Lâm trường Minh Hóa) thì lại quá thờ ơ, lơ là và có dấu hiệu tiếp tay cho “lâm tặc”. Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này. (Pháp Luật Plus 7/11) đầu trang(
Gặp ông một lần, tôi có niềm tin rằng ông là một trong số ít những người bảo vệ rừng tốt nhất mà tôi từng gặp. Bằng sự khéo léo, linh hoạt, ông đã “thu phục” được những đối tượng “cộm cán” ở địa bàn từ phá rừng quay lại giữ rừng.
Ông là Nguyễn Văn Ách, còn gọi Bảy Ách, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp, Bình Phước.
Chúng tôi đến Hạt Kiểm lâm Bù Đốp đúng bữa trưa, mặc dù đây là lần đầu tiên gặp và trò chuyện, nhưng khi thấy chúng tôi, Hạt trưởng Nguyễn Văn Ách vồn vã mời: “Vào ăn bữa cơm đạm bạc với anh em. Vừa ăn vừa nói chuyện, đỡ mất thời gian”.
Thái độ của ông khiến tôi có cảm giác gần gũi, thân thiện như quen từ lâu lắm. Bữa cơm chỉ có đậu hũ dồn nấm, thịt bằm, đĩa mướp xào và tô canh… cũng mướp, nhưng đầm ấm và rất ngon miệng.
“Năm 2003, tôi về nhận nhiệm vụ ở đây, thấy tình hình phức tạp, cứ tưởng sức mình không làm nổi. Khi đó chuyện phá rừng ở đây ghê gớm lắm, lâm tặc vận chuyển gỗ bằng ghe, bè mảng trên tuyến đường sông Đắk Huýt nhộn nhịp như cái chợ trời. Sau khi về, tôi bỏ mấy tháng trời điều tra quy luật hoạt động của dân đi rừng, sau đó lên phương án.
Lần đó, chúng tôi phối hợp với công an, bảo vệ rừng và chính quyền “đánh” một trận quy mô lớn, thẳng vào “sào huyệt” của nhóm lâm tặc trên ngọn nguồn sông Đắk Huýt. Trận đó toàn thắng. 2 ngày sau, khi tôi đang công tác dưới tỉnh, mới 5 giờ sáng, anh em trong Hạt gọi điện thoại báo có người mang “quà” là cái quan tài để trước cổng Hạt, trên đó ghi dòng chữ “Binladen kính tặng anh Bảy”, tức là tôi, và bảo đừng về. Nhưng tôi vẫn về xem sự thể ra sao.
Về đến nơi, thấy cái quan tài sơn đỏ chót ở cổng Hạt, thú thực tôi cũng thoáng lạnh lưng. Vì sợ bên trong có chất nổ nên phải mời bên công binh quân đội đến để rà. Nhưng do “nó” đã được đóng đinh xung quanh nên máy rà có tít tít hoài, không rà được bên trong. Cuối cùng, mọi người thống nhất khiêng nó đến một bãi đất trống, để nếu bên trong có thuốc nổ thì không nguy hiểm cho dân, rồi dùng mũi khoan khoan một lỗ nhỏ bên hông, sau đó đưa mũi rà mìn vào mới được. Kết quả là bên trong không có gì. Lúc này mọi người mới thở phào”.
Tôi hỏi: “Sau đó có biết thủ phạm là ai không? Có tóm được không?”. Ông đáp: “Biết chứ. Hắn bị bắt sau đó 1 tuần. Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, cần răn đe nên bên công an họ làm rốt ráo, trong vòng 1 tháng là đem ra xử”. “Vậy lúc ra tù anh ta có tìm chú trả thù không?”. “Không. Lúc anh ta về tôi chủ động đến thăm hỏi, anh ta cũng ngại, xin lỗi tôi. Thấy hoàn cảnh gia đình anh ta khó khăn nên tôi tư vấn cho hắn chuyển hướng làm việc lương thiện, kiếm đồng tiền chân chính. Bây giờ anh ta rất chịu khó làm từ thiện, giúp chúng tôi chuyện giữ rừng, và đi đâu cũng khoe con nuôi chú Bảy”.
Anh Phong, Hạt phó Kiểm lâm Bù Đốp bảo, đó chỉ là một trong số mấy chục tay phá rừng có tiếng ở đây, ai cũng biết. Điều thú vị là từ ngày anh Bảy về đây, những tay lâm tặc đã giải nghệ như Điểu H., Trần M., Điểu P… đã gán cho rừng Bù Đốp một cái tên mới: “Rừng Bảy Ách”, và có “cho kẹo” cũng không dám “rớ” tới.
Vẻ mặt trầm ngâm, hướng mắt về phía xa xa, nơi có màu xanh ngút mắt của những cánh rừng, ông Ách nói: “Trận đánh tôi vừa kể thực ra chỉ là tình huống “chữa cháy”, khi đó gỗ đã bị cắt, đã tập kết, chuẩn bị chuyển ra thì mình chặn đường “đánh úp”. Đây là “hạ sách”, vì thứ nhất là lúc này dù có bắt được thì rừng cũng đã bị phá. Thứ 2 là nhóm lâm tặc này đã mất nhiều tháng trời vào rừng, cắt cây, vận chuyển ra, tập kết dưới sông, chuẩn bị kết bè chuyển xuống hạ lưu thì bị bắt, nên chúng rất cay cú. May là chưa gây ra hậu quả đáng tiếc.
Nhưng lúc đó tôi mới về, chưa nắm hết tình hình, địa hình, con người ở đây, nên đành phải làm thế. Còn muốn ngăn chặn phá rừng, phải chặn từ gốc, phải nắm rõ ai kiếm sống bằng việc phá rừng, để chặn ngay khi họ có ý định vào rừng”.
Sau khi nắm rõ địa bàn, nắm cơ bản danh sách những “đối tượng” phá rừng cộm cán, ông bắt đầu lên kế hoạch. Một mặt, ông cho người chốt giữ tất cả những “cửa rừng” gồm cả đường sông và đường bộ. Mỗi khi có chiếc ghe từ ngoài đi vào, ông đều cho kiểm tra, trên ghe chỉ có lưới cá, thực phẩm là được mang theo, còn các dụng cụ đi rừng, cưa cắt, giữ lại.
“Đây thực chất là những người phá rừng, cải trang thành ngư dân, vào rừng bằng đường sông thôi. Khi mình giữ dụng cụ, họ có vào rừng cũng chẳng làm được gì. Còn ở đường bộ, tuyệt đối không được vào rừng nếu không có lý do chính đáng.
Ở cửa ngõ vào rừng thì như thế, còn ở địa bàn dân cư, tôi thiết lập một mạng lưới trinh sát địa bàn, sau đó lên danh sách những người chuyên phá rừng và dõi sát, khi thấy họ có biểu hiện chuẩn bị đi rừng là tiếp cận, chỉ cần thế, họ biết bị “lộ” nên hủy. Cứ như thế, họ không đi rừng được, không thể nhịn mãi, nên buộc phải tìm kế sinh nhai khác. Lúc này, tôi tìm đến, tư vấn cho họ. Kết quả là bây giờ không còn ai vào phá rừng nữa", ông Ách kể.
Một lần gia đình ông Ách đi Đà Lạt, trên đường đi, ngang qua một khu rừng thông bị đốt, cháy nham nhở, khung cảnh rất hoang tàn, con gái ông thấy vậy, nói với mẹ nó: “Mẹ kêu ba lên đây làm đi. Có ba chắc rừng không bị phá thế này đâu”. Ông Ách nghe mà trong lòng dâng trào hạnh phúc. Câu nói của con gái sau đó đã giúp ông nhiều trong công tác dân vận, thuyết phục người phá rừng.
Ông Ách nhớ nhất lần đến nhà một tay anh phá rừng có tiếng ở Bù Tam. Đến nhà, ông thấy hoàn cảnh gia đình thuộc loại khá, vợ chồng họ có 2 đứa con gái, rất dễ thương và rất được cưng chiều. Anh ta mua cho con cả iPad, thứ coi là xa xỉ ở đây khi đó, để chơi. Nhưng khi thấy ông Ách mặc đồng phục kiểm lâm, cháu có vẻ sợ, mặc cảm. Có lẽ sợ ba bị bắt.
Trong đầu ông nảy ra ý lấy đứa con ra thuyết phục người cha. Ông liền kéo anh ta ra ngoài tâm sự. Ông Ách kể lại câu chuyện con gái ông nói. Rồi bảo: “Anh kiếm tiền bất chính từ rừng, đó là vi phạm pháp luật. Vì thế, tiền kiếm được dù anh có mua cho con gái cái iPad như thế, nhưng chưa chắc nó đã tự hào, đến lớp đã dám khoe với bạn bè. Vì bạn bè nó biết tiền mua iPad là tiền bán gỗ phá rừng. Anh không tin cứ hỏi cháu xem có đúng không. Còn con gái tôi, tôi chỉ đủ tiền mua cho nó chiếc bút máy, nhưng nó rất tự hào, đến lớp là khoe hết với bạn”.
"Sau lần đó, anh ta bỏ đi rừng, ở nhà làm vườn, buôn bán lương thiện. Lâu lâu lại ra Hạt thăm anh em. Tình cảm lắm", ông Ách kể.
“Tôi thù lâm tặc một thì thù ông chủ rừng gấp mấy lần. Vì chính “ông” này “móc nối” với bên ngoài để phá rừng. Chứ nếu “ổng” giữ rừng nghiêm túc, không ai vào phá được đâu. Tôi từng vài lần có văn bản đề nghị tỉnh thay đổi cách quản lý, bảo vệ rừng. Trong đó có đề xuất bỏ “ông” chủ rừng. Ngay cả lực lượng Kiểm lâm cũng vậy, nếu có phương pháp phù hợp với thực tế đơn vị thì không cần nhiều như hiện tại. Ngược lại thì có tăng lên bao nhiêu cũng vẫn cứ “mỏng”, tức vẫn không giữ được rừng”, ông Bảy Ách chia sẻ. (Nông Nghiệp Việt Nam 8/11) đầu trang(
Sở NN&PTNT Hòa Bình vừa có quyết định số 1066/QĐ-SNN về việc tạm đình chỉ công tác đối với công chức.
Theo đó, tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Quang Lâm, cán bộ kiểm lâm Hạt kiểm lâm huyện Lương Sơn – người đánh nhân viên thu phí ở Trạm thu phí BOT QL6 đặt tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Quyết định tạm đình chỉ trong 15 ngày, trong thời gian này ông Lâm tạm thời được phép không đến đơn vị nhưng khi đơn vị triệu tập thì ông vẫn phải có mặt, có nghĩa vụ đảm bảo liên lạc thông suốt với đơn vị (qua điện thoại, email…)
Trước đó, Phó chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình, ông Nguyễn Văn Minh cho biết, vụ việc cán bộ kiểm lâm Hòa Bình đánh nhân viên thu phí còn liên quan đến đạo đức, văn hóa công chức nhà nước. “Quan điểm của Chi cục là kiên quyết xử lý sai phạm. Chúng tôi đang đợi kết quả làm việc từ cơ quan công an”, ông Minh nói. Trong khi đó, ngày 2.11, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn vừa yêu cầu Sở NN&PTNT Hòa Bình xác minh làm rõ thông tin cán bộ kiểm lâm đánh nhân viên thu phí.
Trước đó, hồi 12h17 phút ngày 29.10, tại Trạm thu phí BOT QL6, ông Trần Quang Lâm, cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt kiểm lâm huyện Lương Sơn điều khiển xe ô tô BKS 29C-727.30 đi vào làn số 3 hướng Hòa Bình – Hà Nội. Lúc này, nhân viên thu phí Đặng Văn Ngọc đang làm nhiệm vụ tại cabin 03 đề nghị lái xe dừng mua vé qua trạm, nhưng ông Lâm kiên quyết không mua vé và lăng mạ nhân viên thu phí.Sau đó, ông Lâm ra khỏi xe lao qua cửa số cabin liên tục đá và đấm vào mặt nhân viên Đặng Văn Ngọc.
Thấy vậy, nhân viên phân làn Lê Đức Dũng vào can ngăn cũng bị ông Lâm liên tục đấm vào ngực. Sau khi hành hung hai nhân viên thu phí của trạm, ông Lâm tiếp tục gọi 4 đối tượng đến tiếp tục đe dọa, lăng mạ cán bộ, nhân viên thu phí. Trong đó, có một đối tượng tên Quyền tiếp tục lao vào đánh nhân viên thu phí Đặng Văn Ngọc. Đến 12h37 phút, ông Lâm lái xe vượt trạm kèm theo những lời đe dọa nhân viên thu phí.
Đại diện Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc – Hòa Bình cho biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Trần Quang Lâm có hành động gây rối tại trạm thu phí QL6. Trước đó, vào hồi 17h07 phút ngày 9.8.2016, khi điều khiển xe ô tô qua trạm, ông Lâm không chịu trả phí còn quay ngang xe chắn đường tại làn 3, 4 gây ách tắc giao thông. Đến 17h26 phút, khi có sự can thiệp của CSGT huyện Lương Sơn, ông Lâm mới chịu lái xe di chuyển. (Người Lao Động 7/11) đầu trang(
Mặc dù ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp giữ rừng, song tình trạng người dân phá rừng làm nương rẫy và sản xuất trên đất lâm nghiệp, khai thác trái phép lâm sản vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, làm diện tích rừng liên tục suy giảm.
Mặc dù ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp giữ rừng, song tình trạng người dân phá rừng làm nương rẫy và sản xuất trên đất lâm nghiệp, khai thác trái phép lâm sản vẫn diễn ra dưới nhiều hình thức, làm diện tích rừng liên tục suy giảm.
Theo thống kê, tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh hiện có hơn 886.763 ha; trong đó đất lâm nghiệp có rừng là 625.432 ha, đất lâm nghiệp chưa có rừng 261.331 ha, độ che phủ rừng đạt 40,26%. Tuy nhiên, thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian qua chưa thật sự hợp lý, dẫn đến tài nguyên rừng suy giảm cả về diện tích và chất lượng. Từ năm 2005 đến nay, diện tích rừng giảm hơn 134.940 ha.
Dễ nhận thấy điều này khi dọc đường Trường Sơn Đông (thuộc địa phận huyện Kbang) là những sườn đồi bị lấn chiếm để trồng mì, bắp, mía. Từ năm 2005 đến 2010, diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Kbang giảm hơn 19.458 ha; từ năm 2010 đến 2015 diện tích đất lâm nghiệp tiếp tục giảm hơn 1.773 ha.
Tương tự, tại các huyện Krông Pa, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai, Kông Chro, Đak Pơ, Chư Pưh…, tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy còn khá phổ biến. Nhiều khu đất lâm nghiệp đã biến thành đất sản xuất.
Tại vùng bìa rừng quanh hồ Ia Mlah (huyện Krông Pa), ngành chức năng phát hiện hàng chục ha rừng bị người dân phá để trồng lúa rẫy. Kiểm tra tại tiểu khu 365 (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Ia Grai, diện tích rừng bị phá làm nương rẫy khoảng 50 ha.
Còn tại lâm phần thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Ia Grai, từ năm 2011 đến nay, người dân lấn chiếm hơn 32,6 ha để sản xuất. Hay dọc theo đường tuần tra biên giới thuộc địa phận huyện Đức Cơ, một phần diện tích đất rừng biến thành đất trồng mì, lúa rẫy. Theo báo cáo của UBND huyện Đức Cơ, sau khi rà soát, quy hoạch 3 loại rừng năm 2008, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của huyện là hơn 35.481 ha (diện tích có rừng 19.050 ha).
Tuy nhiên, theo kết quả theo dõi diễn biến tài nguyên rừng thì đến cuối năm 2015, tổng diện tích rừng chỉ còn hơn 8.801 ha (diện tích rừng tự nhiên 6.922 ha, rừng trồng 1.878 ha). Như vậy, từ năm 2008 đến 2015, diện tích rừng trên địa bàn huyện Đức Cơ giảm hơn 10.463 ha.
Không ngoại lệ, diện tích rừng ở huyện biên giới Chư Prông cũng giảm dần. Theo báo cáo của huyện, từ năm 2011 đến nay, diện tích rừng tự nhiên giảm 40.836 ha; người dân sản xuất, canh tác trên đất lâm nghiệp khoảng 24.707 ha nhưng chưa có biện pháp xử lý thích hợp. Thậm chí, trụ sở UBND xã Ia Mơr, Ia Púch còn xây dựng trên đất lâm nghiệp(!).
Kbang là địa phương có nhiều loại gỗ quý, giá trị kinh tế cao, đặc biệt là gỗ hương. Vì vậy đây là miếng mồi ngon cho lâm tặc dòm ngó, lén lút khai thác. Theo thống kê của cơ quan chức năng huyện, từ năm 2011 đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý 615 vụ vi phạm, tịch thu hơn 1.396 m3 gỗ các loại, 22.253 kg cành nhánh rễ gỗ trắc với tổng tiền xử phạt và bán lâm sản hơn 21,6 tỷ đồng.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, nguyên nhân chính dẫn đến mất rừng là do tình trạng phá rừng làm nương rẫy, tập quán du canh, tình trạng di dân tự do làm cho nhu cầu đất ở và đất sản xuất tăng cao… Hay việc chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su, chuyển mục đích sử dụng đất rừng và vấn nạn khai thác trái phép tài nguyên rừng…
Ông Phạm Xuân Trường-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho hay: “Sau khi rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng, UBND tỉnh đã bóc tách diện tích không có rừng hoặc rừng tre nứa, lau lách chuyển sang đất nông nghiệp, giao về cho xã quản lý, cấp đất sản xuất cho dân và chuyển đổi một số diện tích thực hiện các công trình thủy điện, công trình công cộng, an ninh-quốc phòng hoặc chuyển sang mục đích kinh doanh.
Một số làng đồng bào dân tộc thiểu số sống gần rừng từ nhiều đời nay, nhu cầu sử dụng đất sản xuất, đất ở ngày càng cao nên vẫn xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy”.
Còn ông Trương Quốc Dụng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa thì cho biết: Cách thức lấn chiếm đất rừng thực hiện dưới nhiều hình thức tinh vi, gặm nhấm dần theo dạng da báo và “hiệu ứng vết dầu loang”, lấn chiếm tập thể, thực hiện vào ban đêm hay dùng cách phun thuốc diệt cỏ, ken cây rừng cho chết… Ngoài ra, do áp lực gia tăng dân số và người di dân tự do từ nơi khác đến dẫn đến nhu cầu đất canh tác tăng.
Hiện nay, một bộ phận cán bộ trực tiếp quản lý, bảo vệ rừng chưa làm hết trách nhiệm được giao, cá biệt có trường hợp còn thông đồng, tiếp tay cho đối tượng vi phạm. Trong 5 năm qua, ngành chức năng phát hiện, xử lý 160 cán bộ, công chức, viên chức tiêu cực, vi phạm pháp luật.
Ông Nguyễn Nhĩ-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Nguyên nhân rừng suy giảm chủ yếu là công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa được quan tâm đúng mức, thiếu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Việc quản lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến gỗ của chính quyền địa phương và ngành chức năng chưa thật chặt chẽ, còn nhiều sơ hở.
Việc xử lý các vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép chưa nghiêm minh, kịp thời; nhất là những vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng liên quan đến người dân tộc thiểu số… tạo tiền lệ xấu trong việc chấp hành pháp luật… (Báo Gia Lai 7/11) đầu trang(
Sáng 7/11, ông Nguyễn Văn Dần, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, mới đây một người dân ở trên địa bàn đã phát hiện một con rùa lạ, có kích thước khá lớn.Con rùa này nặng khoảng 16kg, có mai cứng, dày, trên mai có nhiều vân giống chữ Nho xen cùng với những vệt màu vàng, dưới bụng xen kẽ màu vàng và đen.
Theo đó, vào khoảng 17h ngày 6/11, ông Nguyễn Dương Liệu (52 tuổi), trú ở xóm 1, xã Thanh Thủy ra vườn ao hái rau muống thì mới phát hiện một con rùa.
Biết tin gia đình ông Liệu bắt được rùa “khủng”, nhiều người dân trong làng đã kéo đến xem.
Theo một số người cao niên ở địa phương, con rùa được ông Liệu phát hiện đã khoảng hàng trăm năm tuổi.
Hiện, gia đình ông Liệu vẫn đang lưu giữ cụ rùa này tại nhà.
Trước đó, ngày 12/10, anh Nguyễn Tiến Dũng (30 tuổi) trú tại thị tứ Thanh Thủy, xã Thanh Thủy (Thanh Chương) cũng đã bắt được cụ rùa nặng 13,5kg và đã thả về đập Đồng Đanh. Nhiều người cho rằng, có thể cụ rùa “khủng” ông Liệu bắt được là con rùa lần trước anh Dũng đã thả về đập Đồng Đanh vì nhà ông Liệu chỉ cách đập này khoảng 500m. (Đời Sống Và Pháp Luật 7/11) đầu trang(
Ngày 7-11, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tỉnh vừa chủ trì cuộc họp nghe Sở NN-PTNT báo cáo đề án thành lập khu bảo vệ biển đầm Nha Phu.
Theo đó, dự án này sẽ do Ngân hàng Thế giới tài trợ vốn, hỗ trợ việc phát triển và thiết lập khu bảo vệ đầm Nha Phu do địa phương quản lý. Dự kiến, đầm Nha Phu sẽ xây dựng 2 vùng bảo vệ, gồm: vùng cồn Ngao có diện tích khoảng 711ha và vùng Hòn Lao – Hòn Thị (thuộc xã Ninh Hòa) và xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang) diện tích khoảng 2.907ha. Ngoài vùng bảo vệ còn có vùng phát triển khoảng 2.495ha.
Việc thiết lập khu bảo vệ biển đầm Nha Phu do địa phương quản lý nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường, quản lý các nguồn tài nguyên sinh vật biển và hạn chế tình trạng ô nhiễm.
Trước đó, ngày 7-9, Báo SGGP đăng bài Nha Phu - Qua rồi mùa đầm vàng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại đầm này, khiến hàng trăm hộ nuôi trồng thủy hải sản tại đây ảnh hưởng nặng nề.
Sau khi báo phản ánh, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã gấp rút tìm phương án khắc phục tình trạng ô nhiễm tại đây, đồng thời hướng đến việc phát triển bền vững cho đầm Nha Phu, ổn định sản xuất cho người dân trong vùng. (Sài Gòn Giải Phóng 8/11) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Việc người dân lấn chiếm đất rừng, phá rừng trong thời gian qua đã làm cho diện tích rừng giảm hơn 134.908 ha, trong khi đó, công tác trồng rừng chưa được đầu tư đúng mức.
Tổng diện tích rừng đã trồng từ năm 2011 đến 2015 chỉ khoảng 7.625 ha. Do đó, để bảo vệ diện tích rừng còn lại, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân tính cấp thiết về khôi phục rừng bền vững và quản lý bảo vệ, phát triển rừng để đến năm 2020 nâng độ che phủ rừng lên 46,6% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Vừa qua, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã làm việc với UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương về công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tiến hành khảo sát thực địa một số khu vực rừng tự nhiên, rừng trồng và làm việc với các huyện: Krông Pa, Kbang, Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai để đánh giá tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
Các địa phương đã đề xuất, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc, khó khăn giúp làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng. Ông Tạ Chí Khanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa kiến nghị: UBND tỉnh và các sở, ngành tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng để đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cấp xã thực hiện nhiệm vụ.
Tăng cường biên chế cho lực lượng Kiểm lâm đảm bảo tiêu chí 1 kiểm lâm viên quản lý 1.000 ha rừng (hiện tại 1 kiểm lâm viên quản lý 6.000 ha). Ủy ban nhân dân tỉnh cần phê duyệt dự án tái định cư cho 78 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đang sống trong rừng để các hộ này có đất sản xuất ổn định lâu dài. Cần thiết thành lập lực lượng Kiểm lâm Cơ động và đặt một số trạm kiểm lâm tại địa bàn các huyện...
Ông Từ Ngọc Thông-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Prông đề xuất: Ủy ban nhân dân tỉnh cần sớm triển khai rà soát quy hoạch 3 loại rừng cho phù hợp với tình hình thực tế. Những diện tích đất các khu dân cư, đất sản xuất người dân đã sử dụng ổn định lâu dài thì đưa ra khỏi quy hoạch, giao cho địa phương quản lý, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Kiên quyết thu hồi diện tích bị lấn chiếm sau khi có Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời, giao những diện tích rừng nằm xen trong các dự án trồng cao su cho các doanh nghiệp chuyển đổi rừng nghèo sang trồng cao su quản lý, bảo vệ theo quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Giao diện tích rừng nằm trong vành đai biên giới cho lực lượng Biên phòng quản lý…
Theo ông Nguyễn Nhĩ-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, cần tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về tính cấp thiết của việc khôi phục rừng bền vững. Khuyến khích người dân sử dụng nguồn nguyên liệu khác thay thế đồ gỗ gia dụng truyền thống nhằm giảm áp lực đến tài nguyên rừng.
Vận động người dân bảo vệ rừng và thực hiện hiệu quả chính sách ổn định đời sống người dân khu vực ven rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, dân di cư tự do. Trên cơ sở rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng, tỉnh giao trách nhiệm cho chính quyền các cấp, ngành, chủ rừng tổ chức bảo vệ, phát triển rừng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
Thúc đẩy mạnh mẽ việc trồng rừng và không cho phép chuyển mục đích rừng tự nhiên sang trồng các loại cây khác để nâng cao độ che phủ rừng. (Báo Gia Lai 8/11) đầu trang(
Ngày 7-11, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Giang tổ chức xét duyệt thuyết minh dự án KH&CN cấp tỉnh năm 2017 "Ứng dụng KH&CN trong việc tạo giống và trồng thâm canh rừng kinh tế bằng giống keo tai tượng xuất xứ từ Pongaki tại tỉnh Bắc Giang" do Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ-Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam chủ trì.
Mục tiêu cụ thể của dự án là xây dựng 3 ha vườn giống (thế hệ 2) bằng giống keo tai tượng xuất xứ từ Pongaki (Úc); xây dựng 40 ha mô hình trồng thâm canh rừng kinh tế từ giống cây này tại hai huyện Lục Nam và Yên Thế với tỷ lệ sống đạt trên 90%, năng suất đạt hơn 20m3/ha/năm, tăng tối thiểu 20% so với giống đại trà.
Thời gian thực hiện dự án 36 tháng (từ tháng 1-2017 đến tháng 12-2019). Dự kiến kinh phí thực hiện khoảng 1,6 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 860 triệu đồng.
Giống keo tai tượng xuất xứ từ Pongaki có ưu điểm nổi trội so với giống keo thông thường như: Rút ngắn chu kỳ kinh doanh trồng rừng, cây sinh trưởng phát triển nhanh, chống chịu với sâu bệnh tốt hơn, năng suất tăng ít nhất 20% (trung bình có thể đạt từ 20-25m3/ha/năm), giá trị kinh tế cao hơn từ 20-25 %...
Dự án hoàn thành sẽ góp phần làm thay đổi tập quán trồng rừng truyền thống, từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào áp dụng thâm canh trồng rừng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho bà con nông dân.
Hội đồng xét duyệt kết luận thuyết minh dự án đạt yêu cầu, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì chỉnh sửa một số nội dung như: Sắp xếp lại bố cục, phân biệt sự khác nhau giữa các giống keo, chỉ tiêu theo dõi, bảo vệ thực vật... (Báo Bắc Giang 7/11) đầu trang(
Công ty TNHH khoáng sản V.Star (Cty V.Star) san ủi trái phép gần chục nghìn mét vuông đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm vào mục đích sản xuất, kinh doanh của nhà máy. Đáng ngại hơn, Cty này chưa có hồ sơ thủ tục về bảo vệ môi trường đã ngang nhiên bước vào hoạt động sản xuất.
Sai phạm nghiêm trọng là vậy, tuy nhiên, không hiểu lý do gì ngành chức năng tỉnh Yên Bái chỉ xử phạt rất nhẹ nhàng rồi tạo điều kiện cho Cty này “hợp thức hóa” sai phạm khiến nhân dân bức xúc.
Năm 2015, Cty V.Star (do ông Vũ Thanh Nghị làm Giám đốc) xây dựng Nhà máy chế bột đá CaCo3 trên tổng diện tích 17.234 m2 tại Tổ 19 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đây là diện tích do các hộ gia đình, cá nhân góp vốn với Công ty để cùng sản xuất, kinh doanh trong đó chủ yếu là đất nông nghiệp và đất rừng sản xuất, đất trồng cây lâu năm.
Trong tổng số diện tích đất hiện có, Công ty V.Star đã ngang nhiên chặt cây, san ủi trái phép 8.381 m2 đất rừng sản xuất và đất trồng cây lâu năm để làm nhà điều hành, khu tập kết vật liệu…(sang đất sản xuất, kinh doanh).
Người dân địa phương phản ánh, dù người dân chỉ sử dụng đất sai mục đích vài mét vuông đã bị chính quyền nhắc nhở, xử phạt và cưỡng chế. Trong khi đó, Cty V.Star ngang nhiên san ủi đất trái phép với diện tích lớn mà không bị ngành chức năng “sờ gáy”. Điều này khiến dư luận địa phương hoài nghi có sự khuất tất giữa Cty V.Star với các ngành chức năng địa phương.
Không chỉ vi phạm nghiêm trọng về đất đai, Cty V.Star còn gây ra nhiều hệ lụy về môi trường đối với người dân xung quanh. Hàng ngày bụi từ quá trình sản xuất, nghiền bột đá của nhà máy phát tán, ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Ngoài ra, tiếng máy móc đinh tai, nhức óc từ công ty cộng với tiếng ồn của các xe trọng tải ra vào nhà máy cũng khiến nhân dân mất ăn, mất ngủ.
Xe trọng tải lớn ra vào Công ty tấp nập cũng khiến các đường giao thông xung quanh bị phá nát, gây khói bụi khiến nhân dân bức xúc.
Theo quan sát thực tế của phóng viên, đối với nguồn nước thải, Cty V.Star chỉ xây dựng một hồ lắng hai ngăn sơ sài. Nước được lắng đọng từ ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai sau đó xả thẳng xuống hồ Thác Bà. Cty này cũng chỉ xây dựng khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời, có chiều dài 5m và chiều rộng vẻn vẹn chỉ 1m.
Đáng ngại hơn, mặc dù Cty V.Star chưa được cấp phép xả thải vào nguồn nước nhưng hàng ngày Cty này vẫn dùng máy bơm hút lượng lớn nước thải từ lòng hồ Thác Bà lên phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Sau đó, tất cả các nguồn nước thải này Cty thu gom về hồ lắng 2 ngăn rồi xả thẳng xuống lòng hồ Thác Bà gây ô nhiễm.
Theo Kết luận thanh tra số 1230/KL-STNMT ngày 8/9/2016, ông Phạm Sỹ Quý- Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã khẳng định, Cty khoáng sản V.Star đã đi vào hoạt động đối với Nhà máy Hạt phụ gia CaCo3 khi chưa có hồ sơ, thủ tục về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cty chưa thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc môi trường như đã đưa ra trong bản cam kết bảo vệ môi trường được UBND huyện Yên Bình xác nhận, với tần suất 2 lần/năm.
Mặt khác, hồ lắng nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn chưa được mở rộng để đảm bảo khả năng lưu chứa, lắng lọc.
Vào thời điểm kiểm tra, khu lưu giữ chất thải nguy hại tạm thời có mái che không chắc chắn, chỉ đậy bằng tấm tôn lợp, thùng lưu trữ chất thải nguy hại chưa có nắp đậy, chưa dán mác theo đúng quy định. Ngoài ra, trên bề mặt khu tập kết sản phẩm, có một số lượng nhỏ dầu mỡ thải, giẻ lau dính dầu, mỡ chưa được thu gom triệt để.
Trao đổi với phóng viên liên quan đến sai phạm của Cty V.Star, ông Nguyễn Đức Dục- Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Yên Bái xác nhận, 6 tháng đầu năm 2016, Cty V.Star chưa thực hiện đầy đủ chương trình quan trắc môi trường theo quy định.
Sai phạm “chồng” sai phạm, tuy nhiên, khi sai phạm của Cty V.Star bị phanh phui, không hiểu lý do gì ngành chức năng tỉnh Yên Bái chỉ sử phạt 5 triệu đồng về hành vi chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 8.000 m2 đất rừng trái phép. Lạ lùng hơn nữa, không những không xử lý nghiêm, ngành chức năng tỉnh Yên Bái còn sốt sắng tạo điều kiện để Cty V.Star “hợp thức hóa” hành vi vi phạm.
Theo đó, ngành chức năng Yên Bái chỉ yêu cầu Công ty thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh đối với phần diện tích 8.381 m2.
Sai phạm của Cty V.Star đã quá rõ ràng, đề nghị ngành chức năng tỉnh Yên Bái xử lý nghiêm, tránh để nhân dân bức xúc kéo dài. (Đại Đoàn Kết 7/11) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Một trang trại cứu hộ động vật ở Brisbane Valley, tiểu bang Queensland, Australia vừa chia sẻ bức ảnh về con nhện có kích thước khổng lồ khiến nhiều người kinh hãi.
Theo các nhân viên của trang trại trên, họ đã phát hiện ra con nhện khi nó bò trên cái chổi từ hồi tháng 10/2015. Tuy nhiên, đến đầu tháng 11/2016, bức ảnh chụp nó mới được chia sẻ trên mạng. Với kích thước dài bằng một gang tay, sải chân của con nhện có thể chắn hết chiếc chổi mà nó đang bám vào.
Theo các chuyên gia, con nhện khổng lồ trên nhiều khả năng là loài nhện thợ săn. Loài nhện này thường được tìm thấy tại các khu vực mang khí hậu nhiệt đới.
Chúng có kích cỡ khổng lồ cùng sải chân lên tới 30 cm của mình và có khả năng di chuyển rất nhanh, dễ dàng bám vào các bề mặt trơn trượt như mặt kính. Nọc độc của loài nhện này có khả năng gây tê liệt con mồi ngay lập tức. (Đại Đoàn Kết 6/11) đầu trang(
Sau một ngày dài quay phim về thằn lằn khổng lồ ở Indonesia, người quay phim của hãng thông tấn BBC, Mark MacEwen hy vọng có một chút thời gian nghỉ ngơi trong phòng khách sạn.
Thế nhưng, anh và các đồng nghiệp đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một con rồng Komodo khổng lồ đang “chờ đón” trong phòng tắm.
Con “quái vật” to lớn được biết sẽ tấn công người khi bị dồn vào góc. Vì thế, đoàn làm phim đã rất khó khăn trong việc đưa nó ra khỏi phòng một cách an toàn.
MacEwen đang công tác trên một hòn đảo của Indonesia để quay phim tài liệu về thiên nhiên của Sir David Attenborough mang tên Planet Earth II.
Sau khi phát hiện con vật trong phòng tắm, anh nói: "Chúng tôi vừa trở lại khách sạn và có một con rồng trong phòng tắm. Đây không phải là điều tôi mong đợi khi tôi định đi vệ sinh”.
Luồn máy quay qua khe cửa phòng vệ sinh, đoàn làm phim ghi lại cảnh con rồng Komodo lén lút bên trong. “Vấn đề tiếp theo là làm thế nào để dụ nó ra.Trông nó có vẻ dễ chịu ở trong đó", MacEwen nói tiếp.
Cuối cùng, đoàn làm phim đã dụ được con vật ra ngoài với một mẩu thịt thối gắn vào cái que dài. Đoạn video cho thấy con rồng vẫn cố gắng ẩn nấp dưới gầm giường.
Nhưng do không muốn rời đi mà không để lại “kỉ niệm”, con rồng đã “đi nặng” ngay trên sàn nhà trước khi ra ngoài khiến đoàn làm phim càng hãi hùng.
Rồng Komodo có thể dài tới 3m và nặng 90kg khi trưởng thành. Chúng được biết sẽ tấn công con người khi bị bao vây. Nếu không, chúng thường khá ngoan ngoãn và có xu hướng bỏ trốn khi gặp người.
Rồng Komodo chủ yếu ăn chim, thỉnh thoảng ăn lợn và dê. (AN Ninh Thủ Đô 7/11) đầu trang(
Hầu hết mọi người đều tìm cho mình một thú cưng xinh xắn nhưng một cụ ông ở Nhật Bản lại nuôi một con cá sấu Caiman dữ tợn.
Cụ Nobumitsu Murabayashi, 65 tuổi, thường gây chú ý cho khách bộ hành mỗi khi xuất hiện trên các con đường ở thành phố Kure, tỉnh Hiroshima với chú cá sấu dài 1,8m và nặng tới 46kg.
Con vật khổng lồ này sống với vợ chồng ông Murabayashi ngay trong căn nhà của họ.
Đáng nói là, ông Murabayashi đã làm bạn với chú cá sấu Caiman được 34 năm, từ khi ông là một cậu bé tới tham dự lễ hội động vật. Ông đã được chính quyền thành phố cho phép nuôi giữ chú cá sấu này trong nhà.
“Tôi không ngờ rằng nó lại to lớn như thế” – ông Murabayashi cho biết và thừa nhận rằng vợ đang chán việc ông suốt ngày quanh quẩn chơi với Caiman.
Ông Murabayashi thường đánh răng và dắt cá sấu đi dạo bộ, ông cũng dành cho nó một bồn tắm lớn ở phía trước nhà. (An Ninh Thủ Đô 8/11) đầu trang(./.
|
|||