Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 05 tháng 02 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Được rao bán với nhiều mức giá khác nhau, đắt nhất có thể lên tới 30 triệu đồng/cành, đào rừng Lào càng xù xì, cổ quái càng được giá.
Trong số các loại đào rừng được bán nhiều dịp Tết, đào rừng Lào (hay còn gọi là đào đá) là loại được tiểu thương ưa chuộng vì có giá trị cao. Có những cành rao bán lên tới 30 triệu đồng vẫn đắt khách. Thậm chí, có những cây đào đá khủng được thổi giá lên cả trăm triệu đồng. Có thể kể đến cây đào với đường kính gốc 70 cm, đưa từ tỉnh Hủa Phăn – Lào, được hét giá 100 triệu đồng tại Thanh Hóa.
Được biết, để sở hữu cây đào này, chủ nhân của cây đào này đã bỏ ra hơn 100 triệu để mua một vườn đào đá của một người dân Lào, trong đó có cây đào khủng trên.
Đào đá, đào rừng được lấy từ nước Lào về đắt đỏ vì chúng đều là những cành, những gốc tuổi đời lâu năm và ở sâu trong rừng rậm. Để đưa được cành đào này về bán, các tiểu thương phải chi nhiều chi phí cho thuê xe vận chuyển, thuê cẩu, do đó, giá thành của đào rừng thường cao hơn các loại khác. Hình ảnh một cành đào rừng lấy từ Lào có giá 13 triệu đồng.
Để “săn” đào Lào đẹp, được giá, nhiều tiểu thương cho biết họ phải mất cả tháng trời ở bên Lào để đi tìm và đặt đào. Khi lo xong thủ tục cửa khẩu, tiểu thương phải đặt xe vận chuyển đào về các thành phố để bán. Những cành đào với rêu rừng còn bám trên cành trông rất cổ kính, hoa đào bung to và lâu tàn hơn so với các loại đào quen thuộc như đào bích, đào phai... nên đào Lào rất được giới chơi hoa Tết yêu thích.
Trung bình giá một cành đào Lào có tuổi đời 15 năm, gốc cây có đường kính 15 – 20 cm, thế đẹp, độc lạ bao giờ cũng có giá hàng chục triệu đồng. Những vị khách mê đào đá, đào rừng ở Lào sẵn sàng vung tiền mua cành hoa đạt chuẩn thân mốc mọc rêu, cành mập, đốt ngắn, có nhiều lớp nụ to nhỏ khác nhau, lộc xanh biếc. Khách mua đào Lào chơi Tết chủ yếu là các đại gia nhiều tiền ở các thành phố lớn như Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa. (Kiến Thức 5/2) đầu trang(
Khoảng gần 2h sáng 4/2, lực lượng Cảnh sát Môi trường (PC49) - Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Hương Khê và Hạt Kiểm lâm huyện bắt giữ lượng lớn gỗ xẻ từ nhóm 2 đến nhóm 8 không có giấy tờ hợp lệ.
Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng nhận nguồn tin từ quần chúng nhân dân có một số đối tượng đang vận chuyển lượng lớn gỗ lậu đến xưởng chế biến lâm sản thuộc Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Mai (khối phố 18, thị trấn Hương Khê) do ông Phạm Văn Đức (sinh năm 1961) làm chủ, nên phối hợp kiểm tra.
Quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện 55 phiến gỗ xẻ (trọng lượng 6,4 m 3 ) từ nhóm 2 đến nhóm 8 không có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tiếp tục kiểm tra, lực lượng phát hiện thêm 154 phiến gỗ (trọng lượng 15 m 3 ) đã được doanh nghiệp chế biến để hợp thức hóa hồ sơ.
PC49 Công an tỉnh đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số gỗ nói trên và chuyển đơn vị chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hương Khê đã tổ chức mua gom số gỗ trôi nổi trên địa bàn do người dân khai thác, sau đó chế biến nhằm hợp thức hóa hồ sơ, rồi vận chuyển ra khỏi địa bàn tiêu thụ. (Báo Hà Tĩnh 4/2; ANTV 4/2) đầu trang(
Lực lượng kiểm tra liên ngành của tỉnh Lâm Đồng phát hiện một cơ sở kinh doanh tại Đà Lạt đang tồn trữ trên 620kg thịt đông lạnh các loại không rõ nguồn gốc.
Đó là cơ sở kinh doanh cá tươi sống Lý Trúc, số 72 đường Đoàn Thị Điểm, phường 4, thành phố Đà Lạt do bà Nguyễn Thị Thanh Trúc làm chủ. Số lượng thịt đông lạnh được tập kết tại cơ sở Lý Trúc gồm 77kg thịt nhím, 250kg thịt đà điểu đông lạnh...
Qua kiểm tra cho thấy, ngoài số lượng thịt đà điểu đông lạnh có chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, số còn lại đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Ngoài ra, kho hàng đông lạnh bảo quản các loại thịt đều không đảm bảo hợp vệ sinh.
Đoàn kiểm tra liên ngành Lâm Đồng đã lập biên bản niêm phong số hàng hóa trên và yêu cầu cơ sở bổ sung các giấy tờ còn thiếu. Riêng số lượng thịt nhím đông lạnh, đoàn đã bàn giao cho Hạt Kiểm lâm Đà Lạt lập biên bản vi phạm hành chính và xác minh nguồn gốc. (Đài Truyền Hình Việt Nam 4/2) đầu trang(
Một ngày cận Tết Bính Thân - 2016, có mặt tại xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi ghi nhận nhiều tốp lâm tặc sử dụng 5-6 chiếc xe máy độ chế, chở những khúc gỗ dài, to phóng nhanh từ rừng về các điểm tập kết để tiêu thụ. Rừng đặc dụng Bà Nà - Núi Chúa bị lâm tặc tàn phá tan nát.
Một người dân địa phương cho biết, do đa phần người dân ở Phước Hiệp sinh sống chủ yếu dựa vào rừng nên việc khai thác gỗ lậu vẫn thường xuyên xảy ra… Việc khai thác gỗ lậu không chỉ diễn ra ở các cánh rừng tự nhiên mà ngay cả rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Sông Thanh vẫn bị các đối tượng vào xâm hại.
Ông Lê Đức Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý Khu BTTN Sông Thanh, cho biết, chỉ tính riêng trong tháng 1-2016, đơn vị tổ chức 4 đợt tuần tra kiểm soát và đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng có hành vi xâm hại rừng, thu giữ nhiều mét khối gỗ có giá trị. Theo ông Tuấn, do các cơ quan chức năng tăng cường xử lý việc vận chuyển gỗ lậu trên đường bộ nên lâm tặc khai thác, vận chuyển gỗ lậu tập trung vận chuyển đường thủy, đưa gỗ từ sông Thanh ra sông Cái rồi về các điểm tập kết, tiêu thụ.
Việc các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức vận chuyển gỗ lậu đã gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc phát hiện, xử lý. Trên địa bàn huyện Đại Lộc (Quảng Nam), chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Cảnh sát Kinh tế tỉnh Quảng Nam cũng đã phát hiện 2 vụ cất giấu gỗ với số lượng lớn không rõ nguồn gốc.
Gần đây nhất, đơn vị này mật phục, bắt quả tang một xuồng máy đang vận chuyển gỗ lậu trên khu vực sông Yên, thuộc thôn Tích Phú, xã Đại Hiệp, Đại Lộc. Trong quá trình tiếp cận, đối tượng điều khiển xuồng máy đã lao xuống sông trốn thoát trong đêm. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định chiếc xuồng này do đối tượng Lê Khánh (36 tuổi, trú xã Đại Nghĩa) điều khiển vận chuyển 12 phách gỗ gõ, thuộc nhóm I với khối lượng gần 9m3.
Trước đó, ngày 15-1, tổ công tác của Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cũng phối hợp lực lượng Kiểm lâm tuần tra, phát hiện 90 phách gỗ từ nhóm II đến nhóm VI, với khối lượng gần 18m3 được kết bè cất giữ trái phép dưới sông Vu Gia, thuộc xã Đại Sơn…
Đội Kiểm lâm cơ động & PCCC rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho hay, riêng tháng 1-2016, đơn vị đã phát hiện, xử lý 11 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ hàng chục mét khối gỗ và tạm giữ 3 ô tô dùng để vận chuyển gỗ lậu. Để đảm bảo hạn chế mức thấp nhất tình trạng khai thác, vận chuyển gỗ lậu trong dịp Tết Nguyên đán 2016, các lực lượng chức năng như: Công an, Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã chia ca, kíp trực tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời bắt, xử lý đối tượng lâm tặc xâm hại rừng. (Công An Nhân Dân 4/2) đầu trang(
Mới đây Bộ VHTT&DL đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.
Trước đó Bộ VHTT&DL đã nhận được văn bản của UBND thành phố Hải Phòng đề nghị tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới.
Sau khi nghiên cứu, BVHTT&DL thấy: Quần đảo Cát Bà đã được xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tháng 9 năm 2013, hồ sơ đề cử Quần đảo Cát Bà là Di sản Thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học đã được gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO với diện tích khu vực đề cử di sản thế giới là 33.670 ha (trong đó: 13.478 ha đất tự nhiên và 20.192 ha mặt biển) và diện tích vùng đệm của khu vực đề cử di sản thế giới là 13.000 ha, trong đó: 3.984 ha đất tự nhiên và 9.016 ha mặt nước.
Sau quá trình thẩm định, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) đã dự thảo Quyết định số WHC-14/38.COM/INF.8B trình Ủy ban Di sản Thế giới tại Kỳ họp lần thứ 38 ở Qatar năm 2014, trong đó khuyến nghị: “Quốc gia thành viên xem xét khả năng đề xuất nối dài với Vịnh Hạ Long, theo các tiêu chí (VII) và (VIII) và có thể là tiêu chí (X), để gộp cả Quần đảo Cát Bà”.
Đồng thời ngày 18/1/2016, Văn phòng Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) tại Việt Nam đã có Công văn số 09/IUCNVN/2016 khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng Vịnh Hạ Long với Quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới, đồng thời khẳng định sự quyết tâm của thành phố Hải Phòng, sự ủng hộ của IUCN và các tổ chức quốc tế, cơ quan, nhà khoa học liên quan tại nhiều diễn đàn thảo luận về vấn đề này thời gian qua.
Để chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà, Bộ VHTT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh sớm cho biết ý kiến về chủ trương xây dựng hồ sơ đề cử Vịnh Hạ Long mở rộng với Quần đảo Cát Bà trình UNESCO công nhận Di sản Thế giới thời gian tới. (Đại Đoàn Kết 5/2) đầu trang(
Kể về Ngộ Không, bác sĩ Quang hào hứng: Năm 2000, một người bạn nước ngoài trong chuyến tham quan ở Ninh Bình đã mua nó từ người dân địa phương, mang về nuôi và trước khi về nước đã mang tặng Vườn thú Hà Nội với tên Ngộ Không.
Những công nhân của vườn thú đoán, có khả năng khỉ con mới sinh do con mẹ bị bẫy, nên rất yếu và chưa tự ăn được. Do vậy, anh em chăn nuôi thay nhau pha sữa, cho ăn chẳng khác gì chăm cho trẻ sơ sinh. Lúc đói, khỉ con cũng rít lên đòi sữa, lúc ăn - ánh mắt nó long lanh đầy yêu thương. Nhóm chăn nuôi còn lập hẳn một quyển sổ để theo dõi từng bữa ăn và mức độ phát triển của Ngộ Không.
Bác sĩ Quang chia sẻ: “Loài khỉ rất tình cảm, yêu - ghét rõ ràng. Những ai có hành động thô bạo, nó sẽ phản ứng tiêu cực hoặc phớt lờ. Ngược lại, ai dành tình thương yêu, nó đáp lại và thủy chung với tình cảm ấy. Ngộ Không luôn có sự giao cảm nhẹ nhàng với người nuôi nó. Sáng nào cũng vậy, nó xán lại gần và có những cử chỉ như hất hàm, nháy mắt - thể hiện đang để ý và cần sự quan tâm. Giờ Ngộ Không đã 15 tuổi, nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt cho những người chăm sóc nó từ bé”.
Trường hợp của Tí đặc biệt hơn. Nhắc đến Tí, mắt anh Quang ngân ngấn nước. Ngày đó, Quang mới vào công tác tại vườn thú khoảng 2 năm, lãnh đạo bộ phận giao chăm sóc khỉ con mất mẹ khi mới lọt lòng. Em bé khỉ này (cách gọi đầy trìu mến của Quang) không thể tự đứng và luôn sợ hãi mỗi khi có người lại gần. Quang hiểu rõ những gì khỉ con cần là mẹ của nó. “Loài khỉ rất nhạy cảm. Khi sinh ra, nó cũng muốn được mẹ ôm ấp, cho ăn. Nó cứ ôm chặt mọi thứ và muốn dính chặt lấy mẹ” – giọng Quang rưng rưng.
Trong quãng thời gian ấy, Quang đi làm lúc nào cũng có bình sữa dắt bên hông. Lo đêm đến Tí nhớ hơi mẹ, anh xin phép lãnh đạo bộ phận hết giờ làm cho mang nó về nhà chăm sóc. Hằng ngày, hai thầy trò tung tăng trên chiếc xe đạp đi làm, gây không ít tò mò cho nhiều người thân và cả những người đi đường. Tí sống với thầy được khoảng 5 tháng thì được đưa trở lại chuồng tái hòa nhập với cộng đồng, nhưng nó vẫn bám dịt lấy Quang. Khi 5 tuổi, Tí trở thành “thanh niên” đầu đàn oai dũng, mỗi lần thấy Quang vào chuồng thăm khám, Tí vẫn trèo lên người anh ôm chặt đầy thân thiết. Nhưng đến năm 12 tuổi, Tí mất do mắc bệnh.
Quang vẫn nhớ như in ngày Tí mất. Là bác sĩ thú y, nên ngoài việc chăm sóc, chữa bệnh, mỗi khi có con thú nào mất, Quang phải mổ thăm khám để xác định nguyên nhân chết. Với những con thú đã gắn bó với mình lâu ngày, đây là việc cực kỳ khó khăn với anh.
Trước đó Tí có dấu hiệu ốm mệt, đã được đưa vào phòng cách ly để điều trị, dùng thuốc kháng sinh và thức ăn bổ trợ. Sáng hôm đó, khi Quang ra chuồng cầy thăm khám, thì thấy điện thoại gọi. Quang chạy về, người Tí vẫn còn hơi ấm. Đặt tay lên người nó, như có sự giao cảm đặc biệt, một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Tí. Quang bảo: “Thương lắm, vì nuôi nó lâu rồi, nó gắn bó với mình, như một thành viên trong gia đình vậy, lúc nó mất, thật sự em thấy hẫng hụt”.
Theo ông Đặng Gia Tùng – Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vườn Thú Hà Nội, hiện đơn vị quản lý hơn 100 cá thể khỉ với tình trạng sinh sản tương đối tốt trong điều kiện nuôi nhốt và trưng bầy, được chăm nuôi ở hai khu vực: Khu đảo và dọc khu hươu, nai.
Hiện vườn thú có 2 bác sĩ thú y và 9 công nhân chuyên chăn nuôi nhóm thú tạp. Một ngày làm việc của họ bắt đầu từ 8 giờ sáng với việc kiểm tra số lượng đàn, theo dõi sức khỏe và vệ sinh chuồng trại; 10 giờ đi nhận thức ăn theo khẩu phần về cho ăn và theo dõi các cá thể thu nhận thức ăn, hạn chế việc để con đầu đàn bắt nạt con yếu. Công việc buổi chiều tương tự buổi sáng và cuối ngày là nhận định tình hình sức khỏe của động vật trong ngày. Những công nhân chăn nuôi thú tại Vườn Thú Hà Nội hằng năm được tập huấn các kỹ thuật chuyên ngành khoảng 10 ngày với các chuyên gia trong và ngoài nước.
Theo quy định, khẩu phần ăn một ngày của mỗi con khỉ gồm 5 lạng hoa quả, 2 lạng rau củ (mùa nào hoa quả đó) và 1 lạng các loại hạt (lạc, hướng dương) và ít thịt động vật, nhưng được sơ chế chín. Khẩu phần ăn cho từng cá thể được xây dựng định lượng, định mức với số lượng tiêu thụ calo của mỗi con, do các chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu kỹ lưỡng.
Ở Việt Nam, với khí hậu nhiệt đới gió mùa, hiện có 5 loài khỉ. Còn tại các vùng nhiệt đới khác như Malaysia - Đông Nam Á, Amazon - Nam Mỹ, Madagasca - Châu Phi có rất nhiều loài khỉ, từ cỡ nhỏ đến trung bình và lớn, đã được nuôi trưng bày và sinh sản thành công ở nhiều vườn thú khác trên thế giới. Trong năm 2016, Vườn thú Hà Nội dự kiến có kế hoạch cải tạo một số chuồng thú nhỏ, tạo môi trường sống phù hợp, xin phép thành phố trao đổi với một số vườn thú khác trên thế giới để có thể tiếp nhận thêm một số loài khỉ cỡ nhỏ, màu sắc đẹp có nguồn gốc Nam Mỹ để trưng bầy phục vụ nhân dân.
Cho khỉ ăn là cả một nghệ thuật. Trong Vườn Thú Hà Nội, người nuôi khỉ đã phát hiện ra một chân lý từ cuộc sống thường ngày: Không nên đưa thức ăn đến tận nơi cho các động vật nuôi, thay vào đó là đặt thức ăn vào trong các hốc cây, ống tre nứa, để khỉ có nhiều thời gian đi kiếm thức ăn.
Điều đó đem lại lợi ích con thú không có thời gian quá nhàm chán, bởi khi có nhiều thời gian nhàm chán sẽ dễ dẫn đến xung đột trong đàn. Mặt khác, trong điều kiện nuôi nhốt không có đặc tính tự nhiên, nếu không được tiêu hao vào việc tìm kiếm thức ăn hay nô đùa vui chơi, cũng rất dễ làm con thú có những hành vi không mong muốn như đi lại vô thức, tự nhổ lông, đánh nhau…
Theo các chuyên gia, việc chăm sóc động vật hoang dã nói chung rất khó khăn vì động vật từ môi trường tự nhiên phải thích nghi trong điều kiện mới... nên người chăm sóc cần phải có kiến thức chuyên môn và điều cơ bản phải thực sự say mê với nghề. Vì thế, với những người chăn nuôi thú, họ đã dành tình thương yêu lớn với động vật và sự hy sinh trong một ngành nghề thầm lặng. (Lao Động Thủ Đô 4/2) đầu trang(
Ngày 1/2 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã gửi công điện tới các địa phương, các ngành trong tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2016, đặc biệt là sau đợt mưa tuyết, băng giá vừa qua làm gãy đổ cây rừng, chết thảm thực bì, tạo nên nguồn vật dễ gây cháy.
Công điện trên của UBND tỉnh Lào Cai nêu rõ: Do biến đổi khí hậu, từ ngày 23/01/2016 đến nay, nhiều địa phương trong tỉnh Lào Cai xảy ra mưa tuyết, băng đông kết, sương muối, rét đậm, rét hại kéo dài làm gãy đổ cây rừng, chết thảm thực bì, tạo nên nguồn vật liệu cháy rất lớn.
Dự báo hiện tượng El Nino sẽ ảnh hưởng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thời tiết nhiều ngày không mưa, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, khô hanh kéo dài, làm khô nỏ thực bì chết do băng tuyết, sương muối gây ra trong thời gian trước tết; đây cũng là thời gian đồng bào các dân tộc tập trung phát dọn, đốt thực bì làm nương rẫy,…
Vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn trên diện rộng là rất cao; nhất là vùng rừng giáp ranh, các xã vùng cao các huyện Sa Pa, Văn Bàn, Bát Xát.
Để tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2016 mà trọng tâm tại các huyện Sa Pa, Văn Bàn, Bát Xát trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu thực hiện nghiêm túc Chỉ thị về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Lào Cai chỉ đạo cấp ủy, UBND cấp xã, chủ rừng, kiểm lâm địa bàn; đảm bảo lực lượng thường trực, tăng cường kiểm soát hoạt động dọn đốt nương rẫy, hoạt động du lịch... Nghiêm cấm việc đốt dọn thực bì sản xuất nương rẫy trong những ngày cảnh báo cháy rừng cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Yêu cầu các sở, ngành và nhân dân cùng nâng cao cảnh giác đề phòng cháy rừng gây hậu quả nặng nề. (Dân Trí 4/2) đầu trang(
Đã từ rất lâu, người dân vùng cát nắng Ninh Thuận đã có thói quen mua những nhánh mai rừng được chặt từ núi về để chưng tết. Đây cũng là tập quán lâu đời của nhiều vùng ở Nam Trung Bộ. Nhưng để cứu rừng mai có lẽ thói quen nên được thay đổi.
Những ngày giáp tết này, dưới chân cầu Đạo Long, ven bờ con sông Dinh hiền lành xuất hiện một rừng mai vàng nhân tạo. Đây là số mai vàng do người dân đi chặt (gọi là mai chà để phân biệt với mai trồng trong chậu) tại các vùng núi cao khu vực Sơn Hải, Cà Ná, Vĩnh Hy, Bác Ái (Ninh Thuận) và Vĩnh Hảo (Bình Thuận).
Những cây mai chà tập kết về đây để cắm vào cát giữ ẩm và tiện tưới trước khi rao bán tại chỗ hay đưa vào các con phố hoa dài dằng dặc trong nội thành TP. Phan Rang-Tháp Chàm. Để có rừng mai trên phố và bến sông ấy, người đi chặt gặp không ít gian truân mà núi rừng cũng bị ảnh hưởng không ít.
Mai rừng thường mọc thành từng láng rộng độ ba, bốn trăm mét vuôngở những nơi ngày càng xa xôi trên các vùng núi đã nói trên. Anh Trí Dũng, một người chặt mai rừng nhiều năm ở các vùng núi khác nhau nói, “càng ngày việc tìm cho được một cành mai ưng ý càng khó, có khi phải đi bộ hàng chục cây số đường núi để tìm ra và vác xuống, vì hầu hết các vùng mai dễ tìm người ta đã chặt trụi hết cả”.
Mai đẹp thường mọc len vào các kẽ đá cheo leo, khó tiếp cận và nhờ gió và nắng mà tạo ra các dáng đẹp như thường thấy trong các tranh thủy mặc. Vì ít dưỡng chất nên mai rừng mọc chậm, khi các cành mai lên không kịp hoặc không đủ độ lớn, những thợ tầm mai bèn cưa luôn cả gốc. Những quả núi xứ nắng vốn thưa thớt cây vì thế cứ ngày càng mòn mỏi, mất dần sự xanh tươi. “Ngày trước chỉ cần đi vào vùng núi Chà Bang, cách thành phố chừng hơn 10 km, dịp này, là đã có thể thấy mai nở vàng núi, giờ thì chỉ có nắng, mai đã bỏ núi theo xe tải về phố lâu lắm”, anh Đức Thạnh, một người thích hoa mai nói.
Có nhiều lý do để người dùng chọn mai chà thay cho mai chậu dù với mai chà sau khi chơi xong mấy ngày tết, tất cả các cành mai đều hóa củi khô. Mai chà bán tại Phan Rang – Tháp Chàm có giá dao động từ 2 trăm ngàn đồng cho một cành nhỏ đến vài triệu đồng cho cành mai núi nhiều nụ, lớn, có dáng đẹp. “Trần nhà tôi hơi cao, để mai chậu vào mất hút, phải mua cành mai lớn để vào mới hợp, vài trăm ngàn thôi, chơi xong mùa tết thì bỏ đi. Mai chậu cao lớn cỡ đó mình mua không nổi”, cô Hoàng Mai-P.Kinh Dinh-PR-TC nói.
“Tôi thấy mai rừng có lớp da 2 màu cổ kính, dáng đẹp, hoa của mỗi vùng 1 khác, vùng mai hoa to, vùng có nhiều cánh, nên mua. Với lại người đi chặt toàn người nghèo khó, họ chặt cũng cực khổ lắm, nên năm nào tôi cũng mua 1 cành”, anh Hoàng Hiệp, một khách mua mai chà cho biết. Dù vì lý do thẩm mỹ, tập quán hay vì cái tết của một số thợ sơn tràng vốn quanh năm khó khăn thì những quả núi cũng càng ngày càng trọc đi, sắc mai vàng trên núi mỗi năm càng vắng hơn, những bất ngờ như một cành mai chìa ra nơi cheo leo vực thẳm nở bung đã mất hút.
Có rất nhiều người đã ý thức về việc để dành lại sắc mai núi cho tự nhiên mà rước lộc về nhà bằng cách chơi mai trồng trông chậu, nuôi quanh năm để có sắc vàng của may mắn vào dịp tết. Về phần mai núi, mai rừng, nên chăng phải có những quy định và quy hoạch về vùng chặt, cỡ chặt và số lượng chặt để giảm thiểu tối đa các thiệt hại môi trường và đa dạng sinh thái cũng như phù hợp với thói quen và kế mưu sinh của nhiều người dân.
Bên cạnh đó, việc nghiên cứu về thổ nhưỡng và giống để nhân rộng, tạo ra các núi mai và rừng mai nhân tạo thay thế cho việc chặt rừng trái phép cũng là điều có thể nghĩ đến, vì với dáng vẻ đẹp đẽ và ý nghĩa sâu sắc của mình, những nhánh mai rừng có thể là nguồn lợi đáng kể trong dịp xuân về ở các địa phương có tập quán trưng mai chà. (Dân Trí 5/2) đầu trang(
Voọc mũi hếch là một trong 25 loài linh trưởng có tên trong Sách đỏ thế giới, là “hoa khôi” của loài voọc. Đây có lẽ cũng là lý do khiến một thợ săn khét tiếng ở Hà Giang quyết định “gác kiếm”, trở thành người bảo vệ các “hoa khôi” đặc biệt này.
Theo Tổ chức Bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI), hiện toàn cầu còn khoảng 250 con voọc mũi hếch, thuộc 4 loài khác nhau, trong đó 3 loài đang sinh sống ở Trung Quốc và loài thứ tư là voọc mũi hếch - loài được cho là quý hiếm nhất - chỉ duy nhất có ở Việt Nam.
Trước đó, năm 2002, khi tiến hành nghiên cứu, khảo sát ở khu vực rừng Khau Ca, các nhà khoa học đã phát hiện ra một quần thể voọc mũi hếch, với khoảng 100 con lớn nhỏ. Đây là cơ sở để Hà Giang thành lập khu bảo tồn Khau Ca thuộc các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê.
Loài voọc quý hiếm là thế, nhưng ít ai biết được rằng, gần 20 năm về trước các thợ săn đã thi nhau hạ sát voọc, đẩy loài vật này đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, chỉ để thỏa mãn thú vui và so tài… bắn súng. Trong đó, Đán Văn Khoan (thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên) là một trong các xạ thủ khét tiếng, khi 10 năm có tới 20 “hoa hậu” voọc mũi hếch gục ngã dưới họng súng của anh ta.
Đến đây, chắc hẳn ai cũng trách Khoan. Hỏi Khoan, anh cúi đầu bảo: “Ở đời ai chẳng có lúc mắc sai lầm. Quan trọng là sửa sai như thế nào. Tôi đau lắm, hối hận lắm”. Điều gì đã khiến một xạ thủ thay đổi 180 độ như vậy?
Rót nước mời khách, Khoan kể, lúc 12 tuổi anh đã biết đi săn, khi đó súng chưa bị cấm nên khi thì dùng súng K44, khi mang súng kíp vào rừng săn bắn. Thời điểm ấy, voọc nhiều vô kể, có đàn cả vài trăm con, chúng xuống cả vườn dân để hái trộm bí, ngô... Chưa có phong trào ngâm rượu, nấu cao voọc, khỉ như bây giờ, nên người ta bắn voọc chủ yếu là lấy thịt.
“Nhưng phải nói thịt voọc không ngon, nhiều khi bắn voọc chỉ vì chúng hay xuống phá vườn. Và vì loại này rất tinh, nên không phải ai cũng bắn được, hạ được voọc là một vinh dự, thể hiện đẳng cấp của thợ săn, vậy là các xạ thủ đua nhau hạ voọc để lấy thành tích!” – Khoan lý giải.
Khoan còn nhớ như in, con voọc đầu tiên bị anh hạ vào năm 1988 bằng súng kíp, đây là con voọc đầu đàn nặng gần 30kg, nó đang ngồi trên cây cao canh cho cả đàn ăn thì bị dính đạn. Khi anh vác voọc về, dân bản chào đón chẳng khác nào vận động viên bắn súng vừa đoạt Huy chương Vàng trở về. Sung sướng, tự hào, từ lần đó ngày nào anh cũng vào rừng rình hạ voọc.
“Khoảng năm 1996, tôi bắn rụng con voọc cái. Lúc buộc đòn khênh về, mắt nó cứ trừng trừng nhìn tôi, về mổ ra thấy 4 con non, dân làng xin về ngâm rượu hết. Hôm sau tôi ốm vật mấy ngày liền…” - Khoan kể lại.
Tạm dừng câu chuyện với tôi, Khoan đứng dậy thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, lẩm nhẩm khấn tổ tiên, thần núi và họ hàng của loài voọc, khỉ xin hãy tha thứ cho anh. “Giờ có thuê tiền tỷ, tôi cũng chẳng đủ can đảm hạ một con voọc nào nữa. Càng ngắm càng thấy chúng đáng yêu, vừa rồi tôi đi tuần gặp một voọc con, nhìn nó học chuyền cành mà quên hết mệt mỏi!” – anh Khoan cười hiền.
Năm 2002, được sự giúp đỡ của FFI, UBND tỉnh Hà Giang đã thành lập Khu bảo tồn Khau Ca. Để bảo vệ voọc, họ đã khoanh vùng, thành lập đội tuần tra, đồng thời “chiêu mộ” anh Khoan và anh Đán Văn Hùng - cũng là một thợ săn về làm bảo vệ. Hay tin 2 thợ săn nhận nhiệm vụ, nhiều người xì xào rằng: “Giao trứng cho ác”. Nghe vậy, Khoan và Hùng buồn lắm, nhưng chẳng dám nói ra, mà chỉ bảo nhau cố làm việc tốt để bảo vệ voọc…
Kể từ đó đến nay, ngày nắng cũng như ngày mưa, khi chim rừng còn đang ngủ, Khoan và Hùng đã vào rừng. Bởi theo Khoan, voọc thường đi ăn rất sớm, đây là lúc kẻ xấu dễ lợi dụng bắn hạ voọc nhất. Mỗi ngày các anh phải leo hàng chục km từ núi này sang núi nọ,  chân tay trầy xước và đau nhức, nốt muỗi, vắt rừng cắn chi chít.
Nguy hiểm, vất vả là thế, nhưng khi hỏi về thù lao, anh Khoan bảo mỗi tháng anh được nhận 1,2 triệu đồng. Với số tiền này có khi không đủ tiền ăn, nên các anh phải hái thêm rau rừng, nấm, bắt ốc đá, thậm chí bẫy chuột bán để có thêm thức ăn, thu nhập. Dẫu vậy, anh chưa bao giờ có ý định bỏ công việc này. (Dân Việt 5/2) đầu trang(
Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP) nêu lý do không đồng tình với việc đưa cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô (cùng loài với cụ rùa vừa chết) về hồ Gươm, đồng thời đề xuất giải pháp duy trì loài rùa quý hiếm này.
Trước đó, GS Nguyễn Lân Dũng kiến nghị đưa cá thể rùa Hoàn Kiếm ở hồ Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội (gọi là rùa Đồng Mô) để duy trì truyền thuyết hồ Gươm. ATP nêu ra 3 lý do chính để phản đối đề xuất này. Theo ATP, chất lượng nước hồ Gươm là vấn đề đáng quan tâm. Dù Hà Nội đã cải tạo chất lượng nước hồ sau khi phát hiện và chữa trị rùa Hoàn Kiếm năm 2011, tuy nhiên nước hồ Gươm chưa bao giờ được xử lý hoàn toàn sạch để là nơi lý tưởng cho rùa sinh sống.
Các hồ ở đô thị lớn như Hà Nội thường bị ô nhiễm với nồng độ các kim loại nặng cao và lượng lớn vi khuẩn trong nước. Việc chuyển động vật đang sống trong môi trường tự nhiên đến một khu vực bị ô nhiễm nặng sẽ dẫn đến bị ngộ độc và chết. Hiện tượng này đã từng xảy ra đối với các loài thủy sinh như cá, rùa và một số loài khác.
Lý do thứ hai, theo ATP, rùa Đồng Mô có thể bị căng thẳng nếu sống ở hồ Gươm. Rùa Đồng Mô đã sống trong môi trường tự nhiên nhiều năm, tập tính quen với sự trú ẩn an toàn ở khu vực hoang dã rộng lớn, vắng vẻ. Nếu bị thay đổi môi trường đột ngột sang một nơi ồn ào, đông đúc bởi hoạt động của con người và thiếu nơi trú ẩn sẽ dẫn đến tình trạng căng thẳng, hoảng loạn.
Đối với nhiều loài rùa, tình trạng căng thẳng có thể gây ra các bệnh kéo dài khiến con vật bị ốm, dẫn đến tử vong, thường gặp ở những cá thể hoang dã bị bắt về môi trường nuôi nhốt. Trong khi đó, hồ Gươm rộng có 12ha, nhỏ chưa bằng 1% diện tích hồ Đồng Mô rộng gần 1.400ha. Nguồn thực vật phong phú và các bãi đất, cát hoang vắng cho rùa sưởi nắng hay sinh sản là những điều kiện còn rất hạn chế ở hồ Gươm.
Ngoài ra, rùa Đồng Mô sẽ phải chịu nhiều đe dọa khi sống ở hồ Gươm, nhất là tình trạng câu trộm, một trong những nguyên nhân khiến rùa Hoàn Kiếm bị ốm và phải đưa lên điều trị năm 2011. Với các lý do trên, Chương trình Bảo tồn rùa châu Á cho rằng, đem cá thể rùa Đồng Mô về hồ Gươm  đồng nghĩa với việc loại cá thể này ra khỏi các chương trình bảo vệ sự sinh tồn của loài.
Ngoài ra, việc đem rùa khác về thay thế trong hồ Hoàn Kiếm, nếu đáp ứng điều kiện lý tưởng là rùa không phải đối mặt với các vấn đề như chất lượng môi trường, bệnh tật, nguy hiểm có thể duy trì được vài chục năm, hoặc dài hơn là 100 năm cũng không phải là giải pháp triệt để. Vì thế, tổ chức này kiến nghị “phương án này không khả thi và cần được đưa ra thảo luận, cân nhắc thận trọng vì nhiều nguy cơ có thể xảy ra. Cần tìm giải pháp thay thế phù hợp hơn”.
Giải pháp lâu dài và bền vững, theo ATP là tiến hành bảo tồn và phục hồi loài rùa Hoàn Kiếm, tạo ra các thế hệ kế tiếp và đảm bảo các điều kiện phù hợp nhằm ngăn chặn sự tuyệt chủng của loài rùa quý.
Rùa Hoàn Kiếm (Rafetus swinhoei) là loài động vật quý hiếm nhất hiện nay, số lượng chỉ còn ba cá thể. Không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà thế giới cũng rất quan tâm đến loài rùa này. Khôi phục và nhân giống rùa cần một chương trình bảo tồn với tầm nhìn dài hạn, không hạn chế ở thời gian trước mắt hay trong một thế hệ là đủ.
Ngay trong giai đoạn quan trọng này, việc thiết lập chương trình bảo vệ loài và tìm kiếm cơ hội nhân giống rùa cần được lên kế hoạch kịp thời. ATP cho rằng, tiềm năng khôi phục rùa Hoàn Kiếm là có thể, bởi một cá thể rùa cái có thể đẻ 50-100 trứng mỗi năm. Vì thế, nếu nhân giống thành công, số lượng rùa sẽ tăng lên rõ rệt làm nguồn giống cho các thế hệ tương lai. Lúc đó, những cá thể rùa non có thể thả về hồ Hoàn Kiếm sau khi hồ được cải tạo và đáp ứng đủ điều kiện phù hợp cho sự sinh trưởng của rùa.
“Chính quyền và các tổ chức phi chính phủ (NGO) trong và ngoài nước cần phối hợp với nhau, đầu tư nghiên cứu, tìm kiếm các cá thể còn sót lại trong hoang dã, ghép đôi sinh sản và bảo vệ chúng”, ATP khuyến nghị. (Tiền Phong 5/2) đầu trang(
Vương quốc Anh dự kiến sẽ hỗ trợ Việt Nam 200.000 Bảng cho việc tổ chức Hội nghị chống buôn bán động vật hoang dã vào cuối năm 2016.
Buổi họp báo về hợp tác giữa Chính phủ Anh và Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội để lên kế hoạch hướng tới hội nghị này. Tại hội nghị, Việt Nam và Vương quốc Anh tổng kết sơ bộ những hoạt động hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua về buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã. Hai bên cũng bàn thảo về việc tổ chức hội nghị quốc tế về vấn đề này tại Việt Nam vào cuối năm 2016.
Jeremy Eppel, Vụ trưởng phụ trách các chương trình quốc tế, Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn, Vương quốc Anh cho biết: “Chính phủ hai nước Anh và Việt Nam đã cùng hợp tác với nhau trong rất nhiều năm về các vấn đề liên quan đến động vật hoang dã. Việc Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ ba về Buôn bán trái phép các loài động vật hoang dã vào cuối năm nay là một trong những bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước”.
Theo số liệu của Phòng Bảo vệ động vật hoang dã Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 8 tháng đầu năm 2015, Việt Nam đã phát hiện mới 1.700 vi phạm trong lĩnh vực này.
Chính phủ Việt Nam đã có những biện pháp quyết liệt, nổi bật là cải thiện về khung hình phạt cho loại tội phạm liên quan buôn bán động vật hoang dã.
Bên cạnh việc cải thiện khung pháp lý, Việt Nam cũng đã chủ động bắt tay với các nước trên thế giới để cải thiện tình trạng này. Năm 2014, Việt Nam đã tham gia Hội nghị London và cùng 40 nước ký Tuyên bố London về buôn bán trái phép động vật hoang dã. (Đài Truyền Hình Việt Nam 4/2) đầu trang(
UBND tỉnh vừa có Công văn số  645/UBND-NLN2 về tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng dịp Tết Bính Thân và mùa hanh khô 2016.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ rừng theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai và phối hợp thực hiện các biện pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trong mùa hanh khô, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân theo đúng các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh.
Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực theo dõi tình hình quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR; chủ động kiểm tra, đôn đốc các địa phương, chủ rừng trong công tác PCCCR; tổng hợp, thường xuyên báo cáo kết quả công tác PCCCR về UBND tỉnh và Cục Kiểm lâm. (Báo Quảng Ninh 5/2) đầu trang(
Nhìn những chú khỉ cưỡi chó đua điệu nghệ, nhảy lửa, nhào lộn và tập cử tạ, khỉ uống bia… hay diễn kịch hầu như ai cũng thích thú, đó như là món ăn tinh thần. Nhưng, phía sau những điệu diễn thuần thục ấy là sự nhọc nhằn lẫn những thú vị của các cao thủ luyện khỉ cùng những câu chuyện chỉ có ở "Vương quốc Tôn Ngộ Không" - Đảo Khỉ (Nha Trang, Khánh Hòa).
Khi nhìn từ trên cao xuống đảo Khỉ như một mũi lao nhọn. Hiện nay, đảo Khỉ có hơn 1.200 con khỉ sống tự nhiên tại đây. Đàn khỉ ngày càng trở nên thân thiện với con người, ít phá phách hơn. Khỉ có thể nhảy lên cho người ôm, bế là chuyện không còn lạ ở đảo Khỉ. Sự thân thiện đó cũng một phần nhờ các huấn luyện khỉ ở đảo này.
Một trong những cao thủ để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất đó là Nguyễn Quốc Hùng. Hùng có niềm đam mê huấn luyện thú, đặc biệt là khỉ từ khi tấm bé. Thế nên đến nay hầu như tất cả các trò khỉ có thể diễn được anh đều có thể huấn luyện được cả. Những chú khỉ khó tính nhất, ma mãnh nhất cũng chịu khuất phục dưới các chiêu điệu nghệ của Hùng để diễn trò cho khách xem.
Hùng kể rằng: “Ngay từ nhỏ tôi đã rất yêu động vật, và luôn coi chúng như những người bạn, như một thành viên trong gia đình. Tuy là vật nhưng chúng cũng có tình cảm, và phải gần gũi nó, cùng ăn, cùng ngủ với nó mới hiểu hết được tính cách, tình cảm của nó. Sau này, phát hiện ra loài khỉ, nhất là khỉ sinh trưởng trong tự nhiên rất tinh khôn nên tôi đam mê nghiên cứu và huấn luyện khỉ từ khi nào cũng không hay.
Hồi mới làm quen với khỉ rất cực khổ. Phải dùng mồi ăn để nhử trước, nhử cho chúng quen thân và sẵn sàng bên cạnh mình. Phải thật quen thì mới nên bắt tay vào huấn luyện nó. Có lần thấy một con khỉ chúa sau vài lầm “làm quen”, mời khỉ uống bia, ăn uống đậu phộng tưởng đã thân thiết có thể uốn nắn nó làm trò này, trò kia. Nhưng không ngờ, khi huấn luyện đến một động tác khó con khỉ này đã nổi giận nhe răng nanh cắn vào cánh tay phải trầy xước luôn. Sau này thì những người huấn luyện khỉ như chúng tôi cẩn trọng hơn”.
Trong các động tác và trò diễn của khỉ thì trò khỉ chơi bóng rổ và học bài, cùng nhau giã gạo là khó nhất. Hùng bộc bạch: “Mình phải kiên trì. Đối với nhiều trò khó này thì phải huấn luyện khỉ từ khi còn nhỏ. Vừa kết hợp dùng thức ăn, dùng lời nói nhẹ nhàng để huấn luyện chúng. Tuy nhiên có những lúc cần dùng đến kỷ luật nghiêm khắc thì chúng mới biết sợ”.
Chú khỉ tinh ranh rất nhiều lần đã diễn thành công các trò khỉ học bài, khỉ giã gạo… nhưng khi thấy Hùng lơ là không áp dụng biện pháp xử phạt như; đứng 2 chân ngoài nắng, tập tạ một tiếng là chú khỉ này liền lơ đễnh việc tập luyện ngay. Khi được thuần thục khỉ lại diễn các trò chơi điệu nghệ. Thậm chí, chúng còn có những hành động khôn ngoan để xử lí tình huống đến bất ngờ.
Ban đầu khi chưa hiểu ý của nhau thì Hùng phải dùng các cử chỉ, động tác. Ví dụ vẫy tay lên thì khỉ nhảy người lên, cúi chào thì cuối chào theo. Sau này, cao thủ hơn là Hùng có thể dùng ánh mắt sắc thái để điều khiển khỉ. Một trong những nữ cao thủ luyện khỉ ở đảo Khỉ là Nguyễn Thu Thảo.
Chị Thảo tiết lộ: “Khỉ nó cũng rất thích vui nhộn. Những ngày huấn luyện đầu tiên phải mở nhạc vui nhộn cho nó nghe, dỗ dành nó và cho nó ăn thật nhiều. Khi nó thích vui, nghiền món ăn ngon của mình rồi thì bắt nó cùng mình khổ luyện. Nếu không có khổ luyện thì không có ăn”.
Tâm lý của khỉ khi ấy sẽ luôn thường trực như vậy nên điều khiển chúng không còn là điều nan giải nữa. Chỉ một số chú khỉ tinh khôn nhất được lựa chọn đưa vào nuôi nhốt và huấn luyện, chăm sóc còn phần lớn chúng đều sống ngoài tự nhiên.
Huấn luyện khỉ Nguyễn Văn Trường cũng kể thêm: “Khỉ có trí thông minh nhưng cũng có sự cảnh giác và rất cứng đầu. Muốn thuần thục được chúng phải có biện pháp mềm dẻo, dỗ dành nữa. Có chú khỉ quát mãi vẫn kiên quyết không học các động tác làm xiếc. Nhưng khi ngồi bên cạnh dỗ dành mãi là chúng diễn ngay, diễn một cách hào hứng”.
Ngoài những chú khỉ được thuần dưỡng, huấn luyện diễn xiếc thì có nhiều chú khỉ tự nhiên ở đảo Khỉ có nhiều trò khiến cho du khách cũng bất ngờ. Chị Lê Thị Hạnh chia sẻ: “Có bịch đậu phộng bỏ trong túi quần tôi tung ra cho khỉ ăn hết rồi. Nhưng vừa đi dạo được một đoạn bất ngờ từ trong bụi hai con khỉ khác lao ra nhanh như cắt. Một con chặn đường còn con kia nhảy lên móc túi quần lấy hết đồ đạc luôn. Xem kỹ thấy toàn tiền và giấy tờ, không ăn được nên nó mang trả lại”.
Ông Nguyễn Văn Minh thì mấy lần đến đảo Khỉ du xuân đều bị khỉ đến uống trộm bia. Ông Minh kể: Mới Tết năm ngoái tôi đến đảo Khỉ chơi. Vừa khui ra lon bia để trên bàn, ngồi ngắm cảnh có 5 phút thì thấy bia trong lon chẳng còn giọt nào nữa. Hóa ra một chú khỉ tinh ranh đã lén đến sau lưng và nhoài người lên lấy trộm bia của tôi để uống sau đó còn ranh mãnh trả lon lại.
Nhiều nhân viên ở đảo Khỉ cho biết: “Có nhiều khách đang cầm gói kẹo trên tay, vừa đi vừa nói chuyện bỗng nghe tiếng động lạ vèo qua trước mặt là mất gói kẹo ngay. Trên hòn đảo rộng mênh mông này, ngoài những chú khỉ ra các khoảnh đất trống để dạo chơi với khách thì khỉ còn ẩn nấp khắp nơi để “chôm” đồ ăn của khách. Mùa xuân cũng là mùa chúng “chôm” được nhiều chiến lợi phẩm nhất”.
Anh Trần Đức Minh-Công ty du lịch Minh Hải kể lại chuyện vui: Nhiều lần tôi đưa đoàn khách đến đảo Khỉ du xuân. Thấy khỉ thân thiện quá nên vẫy vài chú khỉ đực lại uống bia. Chúng chạy lại ngồi ăn uống như thường. Sau đó một chú khỉ say lắc lư vừa đi vừa nhe răng cười, rất dễ thương. Có nhiều chú khỉ còn tinh ranh khi thấy các khách tham quan nữ thì nhào đến bắt tay và cứ đi theo mãi mới chịu thôi.
Theo các nhân viên quản lý đảo Khỉ thì: Khu vực nhà hàng được “cảnh giới” nghiêm ngặt nên khỉ không dám bén mảng đến. Các khu khác thì khỉ vừa muốn chêu vừa muốn được khách cho món quà nho nhỏ là các món ăn. Nhất là dịp mùa xuân. Đôi khi chúng nhảy ra bất ngờ “thó” lon bia hay gói kẹo cũng khiến cho khách thích thú.
Có những nỗi giận hờn vu vơ của nhiều chú khỉ trên đảo này cũng khiến khách có những giây phút thư giãn tuyệt vời. Chị Trần Thị Mỹ mấy lần đến đảo Khỉ du xuân nhưng vẫn có cảm giác háo hức. Chị bảo; lần trước đến đảo Khỉ cùng gia đình, khi thấy có chú khỉ đến xin ăn nem và uống bia. Muốn trêu nó nên chưa cho vội. Thế mà nó giận bỏ đi. Khi mình chạy theo đưa cho nó, nó không lấy mà nhảy một bài nhảy rất độc đáo cho mình xem xong mới nhận đồ ăn và bia.
Hiện nay, đảo Khỉ đã có nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo được xây dựng như Hoa Quả Sơn, Tây Du Kí, công viên vườn hoa được làm từ rác tái chế. Tại hòn đảo còn mang nhiều nét hoang sơ này, còn có trò chơi đua xe công thức F16; lặn biển, môtô nước, dù bay. Những ngày xuân, trên đảo Khỉ còn có nhiều kỳ thú khác. Và, cả những bất ngờ đến từ những chú khỉ tinh khôn. (Công An Nhân Dân 4/2; Dân Tộc Và Phát Triển Số Xuân Bính Thân; Sức Khỏe Và Đời Sống 7/2) đầu trang(
Những năm qua, Hà Giang được biết đến là địa bàn có sự tồn tại, phát triển của Voọc mũi hếch (VMH), loài linh trưởng quý hiếm của thế giới và gần như là loài đặc hữu của Hà Giang.
Loài linh trưởng này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng với số lượng chỉ còn ngót 200 cá thể sinh sống chủ yếu ở Hà Giang và có thể là ở một số địa bàn lân cận. Những năm qua, được sự hỗ trợ của các tổ chức, tỉnh Hà Giang đã và đang nỗ lực để bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm này.
Theo ghi nhận của các ngành chức năng và của Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (gọi tắt là FFI), đơn vị đang triển khai những nỗ lực bảo vệ VMH, địa bàn Hà Giang hiện có gần 200 cá thể VMH. Địa bàn VMH sinh sống chủ yếu tại các huyện Vị Xuyên, Bắc Mê và Quản Bạ và có thể có ở cả địa bàn huyện Yên Minh. Như vậy, có thể thấy loài linh trưởng được thế giới quan tâm, bảo vệ đang có địa bàn sinh sống liên quan đến khu vực Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, một địa điểm du lịch và nghiên cứu khoa học nổi tiếng không chỉ riêng của Việt Nam.
Với sự hỗ trợ của Tổ chức FFI và sự quan tâm, bảo vệ loài linh trưởng quý hiếm – VMH, thời gian qua FFI và lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã tích cực thực hiện công tác tuần tra, giám sát sinh học tại các địa bàn có sự tồn tại của VMH; thu thập số liệu đa dạng sinh học; kiểm soát, nắm bắt thông tin các hoạt động xâm hại đến sinh cảnh của VMH. Cùng với đó là việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ VMH; hỗ trợ hạt kiểm lâm, công an các huyện tổ chức tuyên truyền người dân giao nộp, thu hồi súng săn, vật liệu nổ, bẫy động vật hoang dã; kiện toàn các tổ chức tự quản trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng của các địa bàn vùng có VMH...
Qua nỗ lực của các ngành chức năng, các tổ chức, một điều đáng ghi nhận, đó là những năm qua, các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng khu vực sinh cảnh của VMH đã giảm đáng kể. Hoạt động săn bắt, sử dụng và buôn bán động vật rừng hầu như không có ghi nhận.
Theo anh Hoàng Văn Tuệ, Trưởng Phòng Bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, qua nghiên cứu, theo dõi hơn 10 năm qua cho thấy, đàn VMH đã được phát triển, hồi sinh đáng kể trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Các nhà khoa học và người dân đã phát hiện không ít cá thể VMH đang trưởng thành và voọc non ở những đàn VMH tại các khu rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Khau Ca hay những khu rừng ở Tả Ván, Cao Mã Pờ, Quản Bạ. Từ đó cho thấy những nỗ lực trong công tác bảo vệ VMH là rất đáng ghi nhận.
Mùa xuân đang về trên những cánh rừng, ở Khu bảo tồn thiên nhiên Khau Ca, ở những cánh rừng biên giới Cao Mã Pờ, Tả Ván... Ở đó, VMH – một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất của thế giới đang hồi sinh trong quyết tâm bảo tồn của mỗi chúng ta. (Báo Hà Giang 4/2) đầu trang(
Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2016), lãnh đạo huyện Hoài Ân (Bình Định) đã tổ chức lễ công bố quyết định số 04 /QĐ-HMTg ngày 4/1/2016 của Hội Bảo vệ thiên nhiên môi trường Việt Nam về việc công nhận cây đa sộp, tại khu tưởng niệm Chi bộ Vạn Đức, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân là cây Di sản Việt Nam.
Cây đa sộp có đường kính 10m, chiều cao trên 30m, không chỉ là cây cổ thụ có trên 100 năm tuổi và là nơi “ nhân chứng” của sự kiện thành lập Chi bộ Cộng sản Vạn Đức vào tháng 7/1931- một trong những Chi bộ Đảng Cộng sản tiền thân của Đảng bộ Hoài Ân và tỉnh Bình Định sau này.
Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố của lịch sử và thiên nhiên, nhưng cây đa sộp vẫn đứng uy nghi và ngày càng sum suê, là tấm bia ghi dấu di tích lịch sử nơi thành lập Chi bộ Vạn Đức đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh.
Việc công nhận cây đa sộp tại khu tưởng niệm Chi bộ Vạn Đức không chỉ thỏa lòng mong muốn của Đảng bộ, chính quyền, cán bộ và nhân dân xã Ân Tín nói riêng, huyện Hoài Ân nói chung mà sự kiện này còn góp phần tôn vinh niềm tự hào truyền thống cách mạng của Đảng, nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và tạo thêm một điểm nhấn cho phát triển du lịch của địa phương.
Trước đó, lãnh đạo tỉnh Bình Đình cùng lãnh đạo huyện Hoài Ân đã dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ tưởng niệm Chi bộ Cộng sản Vạn Đức. (Vietnam + 3/2; Người Lao Động 4/2) đầu trang(
Sáng đầu xuân, nắng vàng dịu êm mơn man da thịt như dìu lòng người vào cõi thiên thai. Cây lá xào xạc như đang đùa vui với những cơn gió phiêu bồng và phóng đãng. Tôi mang máy ảnh rong ruổi xe máy về Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) để ghi lại hình ảnh “con cháu Tôn Ngộ Không” nơi đảo khỉ, vùng núi đồi nằm giữa làng và biển cả bao la.
Đấy là câu cửa miệng của nhiều người dân thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) la mắng khi con trẻ nghịch phá. Nhưng thật là oan cho trẻ. Vì những chuyện mà tôi nghe được về việc phá phách của lũ khỉ thì sự nghịch ngợm của trẻ em nơi đây còn thua xa.
Cụ bà Trần Thị Mưa kể lại: Giữa trưa, có một con khỉ đuôi dài và khá to chuyền cành khắp các cây lớn trong vườn nhà. Bà vội xua đuổi nhưng khỉ không hề sợ sệt, thản nhiên ngồi bóc vỏ trái keo (giống trái bồ kết) ăn ngon lành rồi ném vỏ về phía bà đang đứng. Sau khi ăn thỏa thuê, khỉ còn “khọt khẹt” rồi dùng tay gãi hai bên má làm trò, trông... rất khỉ. Nhiều bận, đàn khỉ từ 5 - 7 con kéo xuống làng vặt trụi trái cây, trộm hoa quả và bánh kẹo dâng cúng trên bàn thờ nơi sân nhà trước sự xua đuổi của gia chủ. “Vừa thấy bóng khỉ là tôi vừa chạy vừa la làng nhưng tụi nó vẫn liều lĩnh xông đến lấy rồi leo lên ngọn cây cao” - bà nói.
Có lẽ do quá đói nên nhiều lúc khỉ rượt bắt cả gà, vịt thả nuôi của người dân trong thôn. Khi đã nghịch phá chán chê, chúng còn đuổi nhau trên những ngọn cây cao gây náo loạn cả xóm, cây lá tả tơi như vừa qua một trận bão lớn. Giữa chiều phai nắng, người dân trong thôn kéo nhau đến nhà anh Phạm Văn Phu xem khỉ biểu diễn trò đánh đu trên ngọn tre. Đàn khỉ bảy con rượt đuổi nhau chí chóe, những ngọn tre uốn cong nghiêng ngã sau những cú vươn nhảy - chụp bám, cảnh tượng trông như màn trình diễn xiếc.
Khỉ càng gắng sức thể hiện tài nàng khi có nhiều người vỗ tay, reo hò cỗ vũ, xóm làng thêm náo nhiệt. Sau khi chơi đùa chán chê, đàn khỉ thản nhiên chuyền cành cây vào rừng trước sự tiếc nuối của nhiều người. Cảnh tượng hôm ấy được anh Phu ghi vào máy điện thoại di động rồi mở cho nhiều người cùng xem.
Bố của anh Phu là cụ Phan Văn Cúc (78 tuổi, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Thạnh Đức 2) hào hứng kể chuyện về đàn khỉ nơi đây. Vào dịp nghỉ hè trong những năm trước, có thầy giáo tên Tuấn dạy môn sinh học tận Đắc Lắc đến nhà nhờ cụ dẫn vào núi để quay phim đàn khỉ. Cụ vội sai con dâu ra chợ mua nhiều loại trái cây mang vào đặt rải rác ở những nơi khỉ thường xuất hiện.
Sau nhiều lần kiên trì, thầy Tuấn đã ghi được hình ảnh về lũ khỉ khá sinh động và ước đoán số lượng khoảng hơn 2.000 con. “ở đây có khỉ đuôi dài và đuôi ngắn. Chẳng ai biết về thời điểm xuất hiện của lũ khỉ. Chúng hay kéo xuống làng, nhất là vào mùa nắng, khi thiếu thức ăn và nước uống. Mặc dù chúng phá quấy, người dân có xua đuổi nhưng không ai làm hại đến chúng cả. Nhân dân trong thôn luôn cảnh giác nhằm ngăn ngừa kẻ xấu từ nơi khác đến săn bắt nên lũ khỉ vẫn bình an vô sự” - cụ Cúc nói.
Cụ Cúc nhiệt tình đưa tôi cùng vơi hai người bạn rời làng băng qua trảng cát rộng rồi vượt đỉnh núi cao nhấp nhô cây bụi giữa trưa nắng. Địa danh đảo khỉ lưu truyền rộng rãi nên nhiều người lầm tưởng vùng biển Sa Huỳnh có hòn đảo là nơi sinh sống của khỉ. Thực ra, nơi đây là vùng núi đồi nằm giữa làng và đại dương bao la. Những vách đá dựng đứng sát mép biển khiến nhiều người choáng váng khi nhìn xuống cảnh tượng sóng ầm ào vỗ vào bờ đá bển dưới.
Cụ Cúc nguyên là du kích xã Phổ Thạnh trong những năm kháng chiến chống Mỹ với 13 năm ròng rã bám vào núi đồi, trú ẩn trong hang đá nơi đây cùng đồng đội đánh giặc giữ làng. Có hang đá rộng, chứa được cả hàng chục người với cửa hang hẹp, phải nằm sấp rồi trườn vào bên trong. Nhiều hang nối thông nhau tựa như mê cung huyền bí, khó tìm được lối ra.
Sau hiệp định Paris vào đầu năm 1973, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu đích thân đến Sa Huỳnh đốc thúc binh lính càn quét nhằm chiếm lại vùng giải phóng. Lực lượng địch đông gấp nhiều lần cùng với vũ khí hạng nặng nên du kích xã và bộ đội rút lui cố thủ trong những hang đá. Quân lính Việt Nam Cộng hòa tạo thành gọng kìm với việc bắn pháo từ tàu chiến ngoài biển vào và bộ binh ồ ạt tấn công từ phía làng. Nhưng nhờ sự che chắn của những tảng đá khổng lồ cùng với trú ẩn trong hang nên quân ta đã giảm thiểu số lượng thương vong. “Trận đó ác liệt lắm. Nếu không dựa vào địa hình hiểm trở chắc tôi không còn sống đến hôm nay” - cụ Cúc nói.
Sau ngày thống nhất đất nước, những hang: Lũng 0, Hóc Mó, Hòn Mồng, Hòn Son... thành nơi trú ngụ lý tưởng của lũ khỉ. Chúng chia thành những bầy nhỏ lẻ với con khỉ đầu đàn khá to lơn, thường đi thám thính, khi cảm thấy an toàn thì mới ra hiệu cho cả đàn rời hang. Không chỉ thành thạo việc di chuyển trên cành cây, chúng còn bơi lặn như vận động viên chuyên nghiệp. Thức ăn của chúng bao gồm cả cây trái và nhiều loại hải sản sinh sống dưới nước cạnh những ghềnh đá.
“Nhiều lúc tôi thấy chúng tranh giành nhau những con nha (giống cua biển) rồi ăn ngon lành. Tôi cùng với nhiều ngư dân trong xóm câu cá tại ghềnh đá quây tròn rượt đuổi khỉ đùa vui. Chúng thản nhiên nhảy xuống biển, lặn hơi rất dài rồi ngoi lên bám vào ghềnh đá xa hơn. Sau khi thoát được chúng tôi, chúng còn có những cử chỉ trêu chọc trông rất mắc cười...” - cụ Cúc cho biết.
Chúng tôi đặt chuối trên bãi đất bằng phẳng cạnh hang Lũng O để dụ khỉ rời hang. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng đàn khỉ, ngoài tiếng sóng xô vào vách đá tung bọt nước trắng xóa. Những chiếc thuyền của ngư dân đánh bắt gần bờ cứ nhấp nhô ẩn hiện như đang đùa giỡn với sóng. Hai người bạn đi cùng là nhân viên Trạm thu phát sóng truyền hình phía nam tỉnh Quảng Ngãi đùa vui: “Anh cứ bóc chuối ăn tự nhiên rồi đưa máy ảnh cho tụi em chụp là gửi đăng báo được thôi mà”.
Rong ruổi giữa trưa nắng qua những triền đồi cây bụi, chúng tôi thấy một chú khỉ to lớn đuôi dài đang ngồi trên tảng đá chênh vênh cạnh biển. Do khoảng cách khá xa nên hình ảnh ghi lại trong máy mờ ảo tựa Tôn Ngộ Không hóa phép đùa giỡn với yêu quái. Tôi liền ôm chiếc máy ảnh cúi thấp người nhẹ nhàng tiến về phía khỉ. Có lẽ phát hiện ra tôi đang tiến về phía mình nên chú vội biến mất sau những hốc đá. Bạn tôi khẳng định: “Đấy là con khỉ đầu đàn, nó đi quan sát trước khi báo hiệu an toàn cho lũ khỉ rời khỏi hang”.
Những tia nắng dần tắt sau đỉnh núi nhưng vẫn không thấy bóng dáng lũ khỉ. Chúng tôi liền chia nhau ẩn nấp những nơi chúng có thể kiếm ăn, vui đùa. Hoàng hôn bao phủ núi đồi, một chú khỉ đuôi dài bình thản băng qua trảng đất trống cách nơi tôi ẩn nấp khá xa nên hình ảnh ghi lại không rõ nét. Tôi vội rời tảng đá cúi thấp người theo kiểu... khỉ tiến đến gần nhưng chú đã mất hút vào những hốc đá.
Chuông điện thoại rung liên hồi cùng với tiếng của người bạn: “Khỉ đây”. Tôi vội lao đến mặc cho gai cào tứa máu khắp cơ thể, áo quần tả tơi. Một “lão” khỉ đuôi dài với thân hình khá lổn đang ngồi trên tảng đá cao sát mép biển, xung quanh toàn đá trập trùng. Tôi đeo máy ảnh vào lưng rồi trườn mình lên cao nấp vào sau tảng đá lớn. Trời dần vào tối, gió mang hơi nước biển phả vào lạnh ngắt, “lão” khỉ vẫn ngồi bất động nhìn ra khơi xa.
Bất chợt, “lão” quay mặt về hướng tôi, nhìn về phía núi đang dần vào màn đêm với dáng vẻ trầm ngâm. Có lẽ “lão” đang suy nghĩ về trách nhiệm của “người đứng đầu” đối với cả đàn? Thời gian lặng lẽ trôi, tiếng côn trùng kêu rả rích, cỏ cây dường như đang cựa mình đón xuân sang nhưng khỉ ta vẫn cứ ngồi lặng im. Và chẳng biết “lão” suy nghĩ điều... khỉ gì mà đăm chiêu như thế?
Chập choạng tối, thêm nhiều chú khỉ xuất hiện trên những tảng đá bên cạnh như để trêu đùa chúng tôi. Giờ thì máy ảnh đành bất lực. Cả ba chúng tôi mò mẫm xuống núi sau cả ngày dài rong ruổi tìm khỉ nơi đảo khỉ Sa Huỳnh ầm ào sóng vỗ. (Lao Động 5/2) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Bạn đọc Đào Thành Trung ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết: Đoạn đường từ xã Nậm Càn đến xã Na Ngoi dài khoảng 8km (vừa được huyện Kỳ Sơn đổ nhựa các đây 6 tháng với kinh phí hơn 5 tỷ đồng) đang bị các đoàn xe chở gỗ từ Lào về phá nát. (Quân Đội Nhân Dân 5/2) đầu trang(
Sau gần 15 năm kể từ khi chương trình trồng rừng nguyên liệu triển khai tại thôn Phiêng Luông, xã Thanh Mai (Chợ Mới) diện mạo cũng như đời sống của bà con nơi đây đã có sự thay đổi rõ rệt. Đây là một trong những thôn có diện tích trồng rừng tập trung nhất, chuyên nghiệp nhất, người dân thu nhập từ rừng cao nhất.
Rừng đã không chỉ đem lại một cuộc sống đủ đầy cho đại đa số người dân mà đã tạo lên nhiều “ông chủ” với hàng chục héc ta rừng trồng kết hợp chế biến, kinh doanh vận tải. Đây là kết quả của một chủ trương ra đời cách đây 15 năm: thực hiện liên kết giao nhận khoán trồng rừng giữa Công ty Lâm nghiệp với các hộ dân trên đất quốc doanh.
Trên con đường trải nhựa phẳng lỳ từ đầu cầu Sáu Hai vào xã Thanh Mai, màu xanh của rừng đã phủ kín, trải dài tít tắp. Không còn thấy bóng dáng của những quả đồi lau lách, trơ trọc nào, rừng len lỏi trên cả những khoảng đất trống hai bên vệ đường. Dừng lại ở Phiêng Luông, thôn cửa ngõ của xã Thanh Mai là thôn điển hình trong phong trào nhận giao khoán trồng rừng, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi diện mạo sau 10 năm quay trở lại đây đã hoàn toàn khác so với trước. Thôn không còn nhà tạm, dột nát, 100% nhà kiên cố, cao tầng khang trang nằm gọn giữa mênh mông một vùng đồi rừng. Phiêng Luông có trên 70 hộ nhưng không còn hộ nghèo.
Ông Tống Văn Long, một hộ dân trồng rừng của thôn Phiêng Luông kể lại: Trước đây gia đình ông cũng ở xã này nhưng ở trong thôn Bản Pá, tài sản đáng giá nhất chỉ có 1.200m2 ruộng canh tác lúa ngô, năm được năm mất mùa không đủ nuôi mấy miệng ăn, đói nghèo đeo bám triền miên. Năm 2001 được biết ngoài Phiêng Luông, lâm trường đang có cuộc vận động người dân nhận khoán trồng rừng trên đất của đơn vị, ông đã mạnh dạn ra xin đăng ký trồng.
Năm đầu tiên ông nhận 2,8ha, sau đó hơn 2ha. Thời điểm bấy giờ mỗi héc ta ông nhận được 2,5 triệu đồng tiền Công ty Lâm nghiệp trả công trong vòng 3 năm kể từ trồng cây rồi chăm sóc. Tổng cộng với gần 5ha nhận khoán, năm đó ông có trong tay hơn 10 triệu đồng. Một khoản tiền có giá trị rất lớn chưa khi nào gia đình ông có được.
Ông Long còn ví, với số tiền này có thể mua được hơn 2 cây vàng vì vàng lúc đó giá chỉ có 500 nghìn đồng/chỉ. Nhưng ông không mua vàng hay đồ đạc tiêu dùng cá nhân mà tiếp tục mua thêm diện tích rừng để trồng, vì thế ngoài diện tích nhận khoán với lâm trường, ông còn mua thêm 1,6ha rừng và đầu tư chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình. 7 năm sau ông tiếp tục được chia 15% lợi nhuận từ khai thác rừng.
Nay rừng đã bước sang chu kỳ thứ 2, vợ chồng ông Long tiếp tục ký hợp đồng để trồng lại. Ông Long cho biết: Nếu không có rừng cũng như nhận khoán với Công ty Lâm nghiệp thì cuộc sống của gia đình sẽ không có ngày hôm nay, bởi ở cái mảnh đất này kiếm được việc làm cho thu nhập cao, ổn định như trồng rừng là điều vô cùng khó. Phiêng Luông đã trở thành nơi định cư thứ 2 của gia đình ông.
Có tiền vốn nhờ trồng rừng tiếp tục tái đầu tư sản xuất, gia đình ông giờ đã cất được ngôi nhà ở thôn Phiêng Luông, lo cho các con đi học đại học ở Hà Nội, Thái Nguyên. Ông phấn khởi lắm, mong Công ty Lâm nghiệp duy trì lâu dài mô hình giao khoán, tổ chức sản xuất hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân vùng này ổn định thu nhập từ rừng.
Gia đình anh Vũ Mạnh Toàn nhận khoán 10ha rừng với lâm  trường, nay là Công ty Lâm nghiệp. Sau khi rừng đến tuổi khai thác anh tiếp tục đăng ký trồng lại chu kỳ 2. Nhờ nhận khoán gia đình anh đã có vốn đầu tư nuôi dê, nay đàn dê của anh đã nhân lên trên 20 con. Trên diện tích rừng mới trồng anh trồng xen sắn để có thu nhập. Anh còn có nguyện vọng nhận thêm diện tích khoán của một số hộ trong thôn không có khả năng thực hiện.
Ở Phiêng Luông hình ảnh những ngôi nhà 3 tầng hiện đại như ở trung tâm thành phố không còn hiếm, đếm sơ sơ cũng có tới 4-5 nhà, xe ô tô trị giá vài trăm triệu đồng trở lên cũng gần chục chiếc. Tất cả là nhờ trồng rừng. Những hộ khá giả là những hộ nhận khoán trồng rừng diện tích lớn. Khi có tích luỹ tiếp tục đầu tư ô tô làm phương tiện, dịch vụ vận chuyển, kết hợp buôn bán, thành lập xưởng chế biến gỗ rừng trồng. Điển hình như hộ gia đình anh Hoàng Văn Dũng nhận khoán trồng 40ha rừng từ năm 2004.
Có tiền từ trồng rừng anh tiếp tục mở xưởng chế biến gỗ, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương. Những hộ thuộc diện khá giả ở Phiêng Luông ngày càng xuất hiện nhiều như: gia đình anh Mạnh, anh Mẫn, anh Khoa, anh Nghĩa…đều có nhà cửa khang trang, ô tô và xưởng chế biến gỗ.  Phiêng Luông có 70 hộ thì trên 90% nhận khoán trồng rừng với Công ty Lâm nghiệp, hộ ít nhất cũng là 3ha, nhiều nhất gần 40ha. Tổng diện tích rừng của Phiêng Luông khoảng 700ha.
Chủ trương giao khoán đất lâm trường quốc doanh cho chính người dân địa phương đưa vào triển khai đến nay đã được gần 15 năm và được đánh giá là một chủ trương rất đúng, phù hợp với thực tiễn, phát huy hiệu quả tích cực. Từ thí điểm thực hiện trên địa bàn xã Thanh Mai (Chợ Mới) đến nay Công ty Lâm nghiệp đã triển khai trên diện rộng với 1.795 hộ tham gia với tổng diện tích gần 3.400ha trên phần đất của đơn vị ở các địa bàn Bạch Thông, Chợ Đồn, Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì. Mỗi năm công ty ký kết với khoảng 200 - 300 hộ dân nhận khoán trồng rừng mới với diện tích gần 500ha.
Theo ông Phạm Văn Thường-Phó Tổng giám đốc Công ty Lâm nghiệp Bắc Kạn: Có 2 hình thức liên kết  với các hộ dân, một là công ty cung cấp cây giống phân bón, hướng dẫn kỹ thuật, chi trả tiền nhân công trồng chăm sóc rừng cho nông dân; khi khai thác nông dân hưởng 15% sản phẩm gỗ thương phẩm cộng toàn bộ củi, đơn vị hưởng 85% gỗ thương phẩm. Hình thức thứ hai: Công ty đầu tư cây giống, phân bón, chi trả thuế sử dụng đất, hướng dẫn kỹ thuật và được hưởng 40% sản phẩm khai thác, hộ dân nhận khoán đầu tư nhân công được hưởng 60% sản phẩm khai thác.
Tuỳ từng địa bàn mức ăn chia theo hình thức thứ 2 có thể lên tới 30-70, nghĩa là người dân được hưởng 70%, công ty được hưởng 30% sản phẩm. Mặc dù trong quá trình thực hiện chủ trương này có lúc đã nảy sinh một số vấn đề vướng mắc, tuy nhiên đánh giá tổng thể cho thấy chủ trương liên kết giao khoán đất lâm trường cho các hộ dân địa phương đến nay vẫn có giá trị, khai thác tốt hiệu quả của đất rừng.
So sánh giữa chất lượng rừng tự trồng của người dân với rừng trồng trong hệ thống đất của Công ty Lâm nghiệp thì hoàn toàn có sự khác biệt. Toàn bộ giống cây của công ty đưa vào trồng là giống keo lai, keo hom. Kỹ thuật trồng được hướng dẫn và yêu cầu chặt chẽ. Công tác chăm sóc đúng định kỳ, chính vì thế sinh khối rừng sau 7-8 năm trồng đạt từ 70-80m3 gỗ/ha, giá trị kinh tế từ rừng trồng cao nhất so với các nơi khác trên địa bàn tỉnh. Rừng trồng tập trung, đầu tư thâm canh đó là cách mà Công ty Lâm nghiệp và những người dân nhận khoán đang thực hiện có hiệu quả trong 15 năm qua.
Thế mạnh của Bắc Kạn được xác định là lâm nghiệp, nghề rừng đã đi vào cuộc sống của nhiều hộ dân, tuy nhiên thực tế cho thấy để rừng thực sự đem lại giá trị kinh tế cao thì rất ít nơi làm được do năng suất rừng trồng còn thấp.
Việc tổ chức trồng rừng theo mô hình liên kết nhận giao khoán giữa Công ty lâm nghiệp với người dân với cơ chế đầu tư và ăn chia rõ ràng đã và đang là mô hình đem lại hiệu quả cao cần tiếp tục duy trì, phát triển trên cơ sở rút kinh nghiệm từ thực tế. Trong quá trình thực hiện, cần giải quyết kịp thời các vấn đề bất cập nảy sinh, làm sao hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp và người trồng rừng nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các bên với nhau, phát triển một cách bền vững.
Xuân đã về trên những cánh rừng, cuộc sống người làm lâm nghiệp tuy vất vả nhưng đã được bù đắp xứng đáng. Nhịp sống ở Phiêng Luông những ngày giáp Tết nhưng vẫn nhộn nhịp tiếng máy cưa khai thác gỗ, tiếng máy xẻ, máy bóc gỗ vẫn đều đều. Những chuyến xe trọng tải lớn vận chuyển gỗ vẫn ra vào tấp nập. Đời sống người dân sung túc tất cả là nhờ rừng. (Báo Bắc Kạn 4/2) đầu trang(
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2017.
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chuyển công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần, Nhà nước không giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần đối với Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đại Từ.
Giải thể Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Võ Nhai và Công ty TNHH một thành viên Chè Phú Lương.
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành.
Đồng thời rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp với nhiệm vụ của công ty sau sắp xếp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Chỉ đạo công ty lâm nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, khi thay đổi mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.
UBND tỉnh Thái Nguyên xây dựng Phương án quản lý, sử dụng đất đai, quản lý bảo vệ rừng đối với diện tích đất đơn vị giải thể, diện tích đất các công ty không có nhu cầu sử dụng bàn giao về địa phương; xử lý dứt điểm các trường hợp tranh chấp, lấn chiếm, sử dụng đất không đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và các quy định của pháp luật về đất đai. (Chính Phủ 4/2) đầu trang(
Ngày 5-2, Cục Quản lý cạnh tranh (VCA - Bộ Công thương), cho biết Tổng vụ Chống bán phá giá và chống trợ cấp (DGAD) của Ấn Độ sẽ thẩm tra tại chỗ vụ điều tra chống bán phá giá (AD) đối với sản phẩm gỗ MDF nhập khẩu từ VN.
Theo quy trình thủ tục điều tra chống bán phá giá, cơ quan điều tra sẽ tiến hành thẩm tra các tài liệu, nội dung, số liệu mà doanh nghiệp đã cung cấp cho DGAD thông qua các bản trả lời câu hỏi trước đây nhằm xác nhận tính chính xác của dữ liệu này.
Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp xuất khẩu có thể cung cấp thêm những thông tin nhằm giải trình, làm rõ hơn cho phía cơ quan điều tra để bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, đồng thời là cơ hội để điều chỉnh những lỗi sai của mình trong các bản trả lời (các lỗi sai về đánh máy, nhập liệu…)
Theo VCA, trong các vụ việc điều tra AD mà cục đã xử lý trước đây, kết quả cuối cùng của vụ việc phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của đợt thẩm tra tại chỗ vì sau giai đoạn này các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ khó có thêm cơ hội để giải trình về hoạt động của công ty hay đưa ra các điều chỉnh về số liệu của mình.
VCA khuyến nghị các doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu MDF của Việt Nam tham gia trong đợt thẩm tra tại chỗ, cần phối hợp đầy đủ và chặt chẽ với cơ quan điều tra của Ấn Độ, thực hiện tốt công tác chuẩn bị và cung cấp đầy đủ các tài liệu mà phía DGAD yêu cầu trong suốt quá trình điều tra.
Nếu không hợp tác, hoặc hợp tác không đầy đủ, DGAD có thể kết luận các doanh nghiệp không hợp tác với cơ quan điều tra, dẫn đến khả năng DGAD sử dụng những dữ liệu sẵn có bất lợi khi đưa ra báo cáo kết quả vụ việc. (Tuổi Trẻ 5/2)
Các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu và chuyên gia trong ngành đang kỳ vọng thị trường sẽ rộng mở hơn khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương được thực thi. Song, để tận dụng được những ưu đãi này, còn nhiều việc phải làm.
Công ty cổ phần chế biến gỗ nội thất Pisico hiện xuất khẩu gỗ nội, ngoại thất sang thị trường châu Âu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thị trường này có nhiều biến động, đồng tiền giảm giá, tình hình nhập cư và bất ổn chính trị khiến sức tiêu thụ gỗ, đặc biệt là những sản phẩm có giá trị cao giảm rõ rệt.
Vì vậy, khi nghe thông tin TPP được ký kết trong sáng nay, 4-2, ông Nguyễn Văn Thu, Giám đốc Pisico và nhiều doanh nghiệp gỗ đang “chật vật” với thị trường EU, cảm thấy rất hứng khởi và kỳ vọng một sự chuyển dịch mới mặt hàng gỗ nội thất sang khối TPP.
Theo một báo cáo phân tích mới nhất của Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) về những tác động của TPP tới thị trường nông nghiệp, xét về các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào các nước tham gia TPP, thì gỗ - sản phẩm gỗ và thủy sản là hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn và tập trung nhất với tổng kim ngạch đạt 7,3 tỉ đô la Mỹ, chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu từng mặt hàng.
Cụ thể, tỷ trọng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ sang TPP chiếm 57,9% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ của Việt Nam, tỷ trọng xuất khẩu tôm và cá tra sang TPP lần lượt chiếm 55,7% và 35,6% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm và cá tra Việt Nam. Nhóm hàng xuất khẩu chủ lực kế tiếp là các loại cây công nghiệp (cà phê, điều, tiêu, cao su), trong khi gạo và rau quả là các sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu tương đối khiêm tốn.
Hoa Kỳ và Nhật Bản là các đối tác thương mại lớn nhất, tập trung vào các mặt hàng gỗ, sản phẩm gỗ, thủy sản và cây công nghiệp. Đáng chú ý là Malaysia cũng là một bạn hàng lớn của Việt Nam trong hai sản phẩm gạo và cao su.
Theo IPSARD, hoạt động xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang TPP mới chỉ tập trung vào một số mặt hàng chính và một số ít bạn hàng lớn. Do đó, việc tham gia TPP là một cơ hội tốt để giúp Việt Nam mở rộng xuất khẩu sang các thị trường như Mexico, Australia và Canada cũng như đa dạng hóa các mặt hàng nông sản xuất khẩu.
Nhiều chuyên gia nhận định, ngành gỗ và các sản phẩm từ gỗ sẽ được hưởng lợi từ TPP. Ông Nguyễn Tôn Quyền, Tổng thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (Vifores), cho rằng khi tham gia TPP, riêng ngành gỗ sẽ được hưởng lợi lớn.
Thứ nhất là về xuất xứ ngành gỗ. Trước khi tham gia TPP, Việt Nam có thể mua nguyên liệu gỗ của nhiều nước khác nhau để sản xuất và xuất đi nước thứ 3. Song theo hiệp định TPP, nếu muốn xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong nội khối được ưu đãi thuế suất thì phải đảm bảo một tỉ lệ nhất định về nguồn gốc nội khối của nguyên liệu gỗ. Do đó, các doanh nghiệp ngành gỗ sẽ chuyển hướng sang nhập khẩu gỗ nguyên liệu trong nội khối TPP với thuế suất bằng 0% và đảm bảo được tính hợp pháp của nguyên liệu, ví dụ như nguyên liệu gỗ từ Mỹ.
Bên cạnh đó, đây là thị trường rất lớn mạnh, khi tham gia TPP, quan hệ thương mại nội khối sẽ thuận lợi hơn, thu hút vốn đầu tư của các quốc gia trong ngành gỗ sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, các doanh nghiệp trong ngành gỗ dễ dàng tiếp cận được công nghệ mới, quản trị mới của các quốc gia tiên tiến, chất lượng hàng hóa theo đó sẽ cao hơn.
Theo báo cáo của IPSARD, hiện nay, trong các nước TPP, Việt Nam xuất khẩu đồ gỗ chủ yếu sang Hoa Kỳ và Nhật Bản với hai loại sản phẩm chính là đồ gỗ nội thất và đồ gỗ ngoại thất. Mức thuế suất của hai nhóm sản phẩm này tại các thị trường lớn đều đã bằng 0%. Vì vậy, tác động từ việc giảm thuế suất nhập khẩu theo cam kết của TPP không có ý nghĩa nhiều với các sản phẩm gỗ này.
Trong khối TPP, Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Hoa Kỳ và Malaysia và một lượng nhỏ từ Australia. Hiện nay, do các mức thuế suất nhập khẩu của Việt Nam đối với các sản phẩm này cũng đã bằng 0%, nên tác động từ cam kết TPP cũng sẽ không làm giảm chi phí gỗ nguyên liệu.
Khi vào TPP, các doanh nghiệp Việt Nam để được hưởng các ưu đãi về thuế suất của khối TPP, các sản phẩm của Việt Nam phải đảm bảo hai tiêu chí chính. Thứ nhất, 55% lượng gỗ nguyên liệu phải có xuất xứ từ trong khối TPP. Thứ hai, các sản phẩm gỗ phải đảm bảo tính hợp pháp từ đất đai, khai thác gỗ, vận chuyển, chế biến, xuất khẩu, tài chính, an sinh xã hội (lao động).
Song, hiện nay, Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu chủ yếu từ các thị trường Đông Nam Á (Lào, Myanmar, Malaysia, Cambodia...), Trung Quốc và Hoa Kỳ. Trong đó, Lào là nước Việt Nam nhập khẩu gỗ nhiều nhất với tỷ trọng 28,9% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu.
Tỷ trọng nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ các quốc gia thuộc khối TPP năm 2013 chiếm 26,9% tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam. Đây là thách thức của Việt Nam khi không đảm bảo được yêu cầu 55% lượng gỗ nguyên liệu có xuất xứ trong khối TPP. Hơn nữa, thực tế gỗ nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á đều rất khó khăn chứng minh gỗ hợp pháp.
Do vậy, theo IPSARD, định hướng trong thời gian tới, Việt Nam cần chuyển dịch, tăng nhập khẩu gỗ từ Úc, New Zealand, hạn chế nhập khẩu từ Lào, Cambodia, Myanmar... để đảm bảo yêu cầu gỗ hợp pháp và nguồn gốc xuất xứ.
Đối với thị trường gỗ nguyên liệu Malaysia, thành viên trong TPP, tiềm năng mở rộng nhập khẩu là không lớn do nguồn nguyên liệu gỗ của nước này ngày càng cạn kiệt, chính phủ Malaysia đã và đang có những biện pháp nhằm hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu để đảm bảo đầu vào cho sản xuất trong nước. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 4/2) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Rừng nhiệt đới được khôi phục trên các diện tích đất khai hoang để sản xuất nông nghiệp và chăn thả gia súc không chỉ phát triển nhanh hơn mà còn hấp thu một lượng khí CO2 lớn hơn so với rừng lâu năm.
Kết quả nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa họa Nature (Tự nhiên) của Anh đã chứng minh điều ngược lại với hiểu biết lâu nay về khả năng hấp thụ khí CO2 của các cánh rừng.
Dựa vào kết quả phân tích quá trình phục hồi hơn 1.500 cánh rừng và 45 khu sinh thái ở khu vực Mỹ Latinh, nghiên cứu chỉ ra những khu rừng thứ sinh phát triển trên những khoảng đất hoặc cánh đồng bỏ hoang hấp thụ khí CO2 nhanh hơn.
Chỉ sau 2 thập kỷ, tốc độ phát triển của những cánh rừng dạng này tại khu vực Mỹ Latinh là hơn 120 tấn sinh vật/ha/năm và giúp loại bỏ 3 tấn carbon/ha/năm, gấp 11 lần so với rừng nguyên sinh.
Các tác giả cũng sử dụng cơ sở dữ liệu từ nghiên cứu để thiết kế một bản đồ về những khu vực có thể tái tạo rừng nhiệt đới tại khu vực Mỹ Latinh.
Hơn 50% diện tích rừng nhiệt đới trên thế giới không phải rừng nguyên sinh mà là những cánh rừng thứ sinh, mọc tự nhiên trên những khoảng đất vốn được khai hoang để sản xuất nông nghiệp.
Những cánh rừng nhiệt đới này được coi là "lá phổi" của Trái Đất, giúp hạn chế tình trạng biến đổi khí hậu nhờ hấp thu khoảng 30% lượng khí thải carbon trong bầu khí quyển.
Tình trạng phá rừng, khiến hệ sinh thái rừng suy thoái sẽ không chỉ khiến số lượng cây sinh trưởng và hấp thu khí CO2 giảm đi mà còn tạo ra một lượng đáng kể khí CO2 thải ra môi trường, bởi khi bị đốn chặt, cây sẽ thải ra chính lượng khí CO2 mà nó đã tích tụ trước đó. (Vietnam + 4/2) đầu trang(
Khi đến miệng núi lửa Ngorongoro ở Tanzania - vùng đất với các thảo nguyên trải dài vô tận, bạn sẽ được chứng kiến cuộc đấu tranh sinh tồn diễn ra sinh động với những màn rượt đuổi ngoạn mục giữa kẻ đi săn và con mồi...
Khi đến miệng núi lửa Ngorongoro ở Tanzania - vùng đất với các thảo nguyên trải dài vô tận, bạn sẽ được chứng kiến cuộc đấu tranh sinh tồn diễn ra sinh động với những màn rượt đuổi ngoạn mục giữa kẻ đi săn và con mồi; đối lập lại là những khoảnh khắc thanh bình, tươi đẹp của thiên nhiên nơi đây.
Với người thích khám phá vẻ đẹp hoang dã của thiên nhiên và động vật hoang dã thì Khu bảo tồn miệng núi lửa Ngorongoro ở Tanzania là điểm đến lý tưởng không thể bỏ qua. Ngorongoro là miệng núi lửa lớn thứ sáu trên thế giới.
Đây là ngọn núi lửa đã tắt, với miệng núi lửa còn khá nguyên vẹn ở độ cao 2.286m so với mực nước biển, chiều rộng 14,5 km, độ sâu từ 610 m đến 762 m. Đường kính miệng núi lửa khoảng 16 km và đường kính đáy khoảng 18 km. Ngorongoro từng cạnh tranh với núi lửa Kilimanjaro về chiều cao, ước tính khoảng 4.500 – 4.800 m trước khi phun trào, tức là cao gấp đôi so với hiện nay.
Ngorongoro là núi lửa lớn nhất thế giới được tạo thành khi một núi lửa phun trào và sụp đổ cách nay 2-3 triệu năm. Hiện nay, cả khu vực bao quanh núi lửa Ngorongoro là Khu bảo tồn thiên nhiên Ngorongoro với hơn 25.000 loài thú
Theo các nhà địa chất, Ngorongoro là núi lửa lớn nhất thế giới được tạo thành khi một núi lửa phun trào và sụp đổ cách nay 2-3 triệu năm. Hiện nay, cả khu vực bao quanh núi lửa Ngorongoro là Khu bảo tồn thiên nhiên Ngorongoro với hơn 25.000 loài thú lớn ước chừng 1 triệu cá thể cư trú, trong đó có rất nhiều loài quý hiếm được ghi trong sách đỏ như hà mã, tê giác đen, ngựa vằn, linh dương đầu bò, sư tử... Đây cũng là nơi có mật độ thú có vú săn mồi lớn nhất ở châu Phi.
Oscar Baumann – nhà thám hiểm người Áo là người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Ngorongoro vào năm 1892. Năm 1921, lần đầu tiên, pháp lệnh bảo tồn đã được thông qua, trong đó quan trọng nhất là việc hạn chế săn bắn. Đến năm 1928 thì việc săn bắn đã bị cấm toàn bộ tại đây, và năm 1951, vườn quốc gia được chính thức thành lập, được Unesco đưa vào danh sách di sản thế giới vào năm 1979.
Ngorongoro có địa hình di chuyển linh hoạt giữa núi cao và đồng bằng, giữa thảo nguyên, hoang mạc và rừng rậm hoang vu. Một trong những quang cảnh ngoạn mục nhất của Ngorongoro chính là sự di cư khổng lồ hàng năm của hơn 1 triệu con thú hoang dã như linh dương đầu bò, trâu rừng, ngựa vằn... Những du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về Ngorongoro để mong được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang dã của miệng núi lửa này. Để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp đó, du khách phải dậy sớm và được người hướng dẫn du lịch bản địa chở đi trên những chiếc Land Rovers (có khung bảo vệ) giúp du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên và tránh được thú dữ tấn công.
Lướt trên thảo nguyên xanh, vào giữa khu bảo tồn là hồ Manyara – nơi tập trung nhiều loại thú ở miệng núi lửa này. Bao phủ một lớp màu hồng mà khi đến gần thì mới nhận ra, mặt hồ được bao phủ bởi hàng trăm ngàn chú chim hồng hạc đậu kín. Cùng với hồng hạc, những chú linh dương, trâu rừng đang uống nước, vui đùa tạo nên một khung cảnh thần tiên vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, phía xa xa nơi bìa rừng là những đàn sư tử đang rình rập tìm kiếm con mồi. Thức ăn của sư tử chính là những chú linh dương, trâu rừng đang thả hồn uống nước mát bên hồ.
Xa xa, một vài con tê giác cũng đang lầm lũi tiến về phía hồ Manyara. Hướng dẫn viên người bản địa nói với chúng tôi, trước đây ở khu vực này có rất nhiều tê giác. Tuy nhiên, nạn săn bắn trái phép loài thú này đang khiến những cá thể tê giác cuối cùng có nguy cơ tuyệt chủng. Đây là những lần hiếm hoi mà du khách còn được thấy tê giác tại khu bảo tồn này.
Chúng tôi đặt phòng tại một khách sạn trên miệng núi lửa. màn đêm buông xuống Ngorongoro với tiết trời se lạnh của vùng Trung Phi. Du khách được khuyến cáo không nên đi ra khỏi phòng vào đêm tối vì đề phòng thú dữ tấn công. Người bảo vệ ở khách sạn này nói rằng, các loài thú vẫn đi qua phòng khách sạn vào ban đêm, nhưng chúng rất thân thiện. Ở Ngorongoro, người dân và muông thú sống hòa hợp với thiên nhiên và người dân nơi đây cũng rất có ý thức bảo tồn. Đó là một trong những lí do khiến thiên đường Ngorongoro còn được giữ gìn khá nguyên vẹn đến bây giờ.
Ban lãnh đạo Viettel ở Tanzania cho biết, công ty đã khảo sát khu vực Ngorongoro để tiến hành phủ sóng di động. Trong năm 2016, Viettel sẽ phủ sóng cả 3G và 2G quanh miệng núi lửa này để phục vụ các du khách đến tham quan thiên đường Ngorongoro cũng như người dân nơi đây… (Infonet 5/2) đầu trang(
Hãng thiết kế Sasaki Associates với kế hoạch sử dụng số vốn đầu tư là 41 tỷ đô để xây dựng lên một hệ sinh thái nhân tạo bắt chước các hệ sinh thái tự nhiên ven biển của khu vực. Dự án sẽ tự hào là hệ thống mái xanh lớn nhất thế giới cùng với một loạt các tính năng vượt trội khác.
“Thành phố rừng” sẽ được bố trí gần các trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á và dự kiến sẽ trở thành một trung tâm văn hóa và kinh tế nổi bật của khu vực. Các kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế nó theo một cách mà không hề ảnh hưởng đến hệ sinh thái mỏng manh của khu vực hay ngành công nghiệp đánh bắt cá. Nó sẽ thiết lập lại 9 km của rừng ngập mặn, 10 km các vũng cạn, bãi bùn và bảo vệ 250 ha cỏ vùng nước nông.
Quy hoạch đã tạo ra một số tính năng chiến lược bền vững, bao gồm một mạng lưới nóc nhà kết nối liền mạch với nhau và tới các khu vườn, dự kiến sẽ trở thành hệ thống mái xanh lớn nhất thế giới. Không gian cho người đi bộ thân thiện với môi trường tự nhiên và hệ thống lọc nước mưa là một trong số những khía cạnh xanh khác của dự án, trong đó cũng kết hợp những kiến trúc mang tính biểu tượng với các nguyên tắc thiết kế bền vững. (Xây Dựng 4/2) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang