Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 04 tháng 07 năm 2013
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Năm 2002, Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã Quốc tế (FFI) đã phát hiện 26 cá thể Vượn Cao Vít xuất hiện tại khu rừng trên dãy núi đá vôi thuộc địa bàn 3 xã Phong Nặm, Ngọc Khê và Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), sát biên giới với Trung Quốc. Qua hơn một thập kỷ có sự can thiệp của con người, loài vượn này đang được bảo tồn, giảm thiểu những mối đe dọa đến sinh trưởng của loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm này.
Ngay sau khi phát hiện ra quần thể vượn Cao vít, FFI đã tiến hành thành lập các tổ bảo tồn cộng đồng để bảo vệ loài vượn này. Năm 2004 xây dựng Dự án bảo tồn loài Vượn Cao Vít tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng để khôi phục và mở rộng môi trường sống cho Vượn cao Vít tại khu vực giáp ranh biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời hỗ trợ việc mở rộng môi trường tự nhiên cùng với các biện pháp bảo tồn.
Năm 2007 đã hỗ trợ thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít rộng 1.657 ha tại 3 xã Phong Nặm, Ngọc Khê và Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng (Việt Nam). Năm 2009, FFI tiếp tục phối hợp với Cục Lâm nghiệp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) bảo vệ vùng rừng liển kề rộng hơn 6.530 ha tại huyện Trịnh Tây.
Dự án bảo tồn Vượn Cao Vít tại Trùng Khánh đi vào hoạt động từ tháng 3/2004. Dự án đã triển khai các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức bảo tồn loài vượn cho bà con, thành lập tổ tuần tra rừng cộng đồng thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng, giám sát đa dạng sinh học. Định hướng và hỗ trợ cho người dân có những giải pháp bền vững và hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, góp phần bảo vệ, phát triển khu bảo tồn loài và sinh cảnh, Vượn Cao Vít.
Để giảm thiểu sự phụ thuộc của người dân vào tài nguyên rừng, Dự án hỗ trợ thành lập 3 nhóm sở thích chăn nuôi tại 3 xã trong khu bảo tồn. Đồng thời, triển khai xây dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, chăn nuôi tại các thôn, xóm xung quanh khu bao tồn Vượn Cao Vít. Từ năm 2007 đến nay, Dự án đã tập huấn kỹ thuật trồng cây, trồng cỏ, chăn nuôi cho 431 hộ trên địa bàn 3 xã Phong Nặm, Ngọc Khê, Ngọc Côn. Cho các thành viên nhóm sở thích vay vốn phát triển chăn nuôi gia súc với tổng số tiền 153 triệu đồng.
Triển khai thực hiện mô hình trồng xoan lấy gỗ, mác rạc lấy củi với 670 cây xoan hôi, hơn 10.000 cây mác rạc. Xây dựng các mô hình trồng cỏ voi, chăn nuôi với diện tích gần 3 ha, hỗ trợ 5 máy thái thức ăn chăn nuôi và xây dựng 5 chuồng trại chăn nuôi gia súc cho 5 hộ và túi nilon để ủ chua thức ăn cho gia súc cho 51 hộ tại 5 thôn xung quanh khu bảo tồn; hỗ trợ nông dân xây dựng xây hàng trăm lò tiết kiệm củi và 22 bể khí biôga.
Ngoài ra, Dự án còn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa, giống ngô cho người dân trong vùng; phối hợp với Phòng nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông huyện Trùng Khánh hướng dẫn cho bà con kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc lúa, ngô và phòng trừ sâu bệnh. (Tài Nguyên&Môi Trường 3/7)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết sáu tháng đầu năm 2013, các cơ sở và doanh nghiệp gây nuôi, xuất khẩu da trăn trên địa bàn TP xuất hơn 11.000 tấm da trăn, giảm gần 7.000 tấm so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo ông Lâm Tùng Quế - giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã (Chi cục Kiểm lâm TP), lượng da trăn xuất khẩu giảm là do giá thức ăn trong thời gian gần đây tăng cao, con giống khan hiếm, đầu ra thiếu ổn định khiến nhiều cơ sở nuôi tại miền Tây Nam bộ giảm đàn, tồn đọng da trăn. (Tuổi Trẻ 3/7)đầu trang(
Trước việc chậm có báo cáo đánh giá tác động của 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6-6a, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường cần sớm có kết luận chính thức.
27/6, được Thủ tướng yêu cầu báo cáo về tình hình hai dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho hay, Bộ đã thành lập Hội đồng thẩm định và hội đồng đã tiến hành xem xét báo cáo của chủ đầu tư, nhưng qua thẩm định bước đầu còn một số vấn đề Bộ yêu cầu chủ đầu tư phải bổ sung làm rõ.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường đốc thúc chủ đầu tư báo cáo bổ sung. "Đánh giá tác động môi trường được hay không thì cũng kết luận dứt điểm cho xong, không để thời gian kéo dài", Thủ tướng yêu cầu.
Cho đến nay, dự án thủy điện Đồng Nai 6-6A cho đến nay đã qua 6 năm nhưng cuộc tranh luận xây hay không vẫn chưa ngã ngũ bởi các tranh luận về pháp lý và môi trường.
Cách đây 2 tuần, bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang cho hay, đây là hai dự án nằm trong quy hoạch của ngành điện, sau khi có quy hoạch, chủ đầu tư đã có thời gian chuẩn bị tương đối dài. Do đó, nếu đưa ra khỏi quy hoạch ngay bây giờ thì cũng nên xem xét.
Tuy nhiên, thông qua kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định và khảo sát thực tế tại hiện trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy, bên cạnh những mặt tích cực của dự án như: sẽ sản xuất ra 929,16 triệu kWh và nộp thuế hàng năm cho ngân sách khoảng 300 tỷ đồng; phát triển hạ tầng giao thông và các điều kiện kinh tế - xã hội, đời sống cộng đồng dân cư khu vực thực hiện dự án; điều hòa dòng chảy của đoạn sông Đồng Nai sau khi qua công trình Thủy điện Đồng Nai 5... , một số vấn đề môi trường có liên quan của dự án vẫn chưa được đánh giá đầy đủ, thỏa đáng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Theo quan điểm của Bộ Tài nguyên Môi trường, các dự án thủy điện phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, nếu ảnh hưởng đến môi trường và các vấn đề xã hội khác thì Bộ sẽ làm theo pháp luật. "Chúng ta cũng phải thấy là đang kêu gọi đầu tư, nhà đầu tư vào rồi thì cũng phải trân trọng, xử lý hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và nhân dân", Bộ trưởng Quang nói với báo chí bên lề Quốc hội.
Thủy điện Đồng Nai 6 với công suất 180MW, vốn được đưa vào quy hoạch thủy điện trên sông Đồng Nai do Thủ tướng phê duyệt từ năm 2002, được điều chỉnh lại thành 2 bậc thang là thủy điện 6 và 6A năm 2009. Việc điều chỉnh này giúp tăng công suất lên tới 241 MW, giảm diện tích sử dụng đất của dự án từ 1.954 ha xuống còn 372,97 ha. Với công suất này, hai thủy điện có thể đáp ứng đủ nhu cầu của ba tỉnh Đăk Nông, Lâm Đồng và Bình Phước.
Theo chủ đầu tư, hai thủy điện này làm theo kiểu đập dâng (không phải thủy điện hồ chứa), trả nước lại cho dòng sông ngay sau đập nên không gây đoạn sông chết. Thủy điện sử dụng turbin Kaplan có khả năng phát điện với cột nước thấp, thậm chí với dòng chảy nhỏ hơn dòng chảy thấp nhất ở mùa kiệt hiện tại, nên có thể hoạt động 24/24 và không làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu nước ở hạ lưu. (Vnexpress 3/7)đầu trang(
3-7, cán bộ phòng 3 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường phía Nam - C49 (Bộ Công an) cùng đoàn cán bộ liên ngành tỉnh Bình Dương giải thoát nhiều thú rừng quý hiếm được nuôi trong hai trang trại ở huyện Bến Cát.
Đây là hai trang trại ở ấp Cây Sắn (xã Lai Uyên). Theo tìm hiểu của PV Tuổi Trẻ, hai trang trại này nuôi thú quý hiếm nhiều năm qua và là của một vài quan chức trong tỉnh.
Sáng 3-7, hơn chục cảnh sát môi trường thuộc C49 và cảnh sát môi trường tỉnh Bình Dương, các cán bộ kiểm lâm tỉnh, cán bộ Viện Sinh thái học miền Nam và Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) ập vào trang trại của ông Nguyễn Văn Long và bà Nguyễn Thị Diệp Hồng quản lý.
Đoàn phát hiện năm con vượn đều thuộc nhóm IB (loài động vật rừng quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, nuôi nhốt, sử dụng vì mục đích thương mại) đang đu mình trong chuồng. Ngoài ra còn có một con vượn Pilê rất lớn đang được nhốt riêng biệt trong một lồng sắt bự ngay lối vào. Thấy người lạ, con vượn Pilê hùng hổ, nhảy ầm ầm rồi phóng tay ra ngoài tấn công người.
Đoàn cán bộ liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc nuôi nhốt động vật hoang dã, đồng thời thu giữ sáu con vượn, một con công cùng một mẫu vật vượn nhồi bông. Đến hơn 12g, đoàn liên ngành huy động lực lượng đến bắn thuốc mê để thu giữ số thú quý hiếm. Tuy nhiên, do có một con vượn khá hung dữ nên đến hơn một giờ sau số vượn mới được chuyển qua xe cứu hộ để đưa về Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.
Tiến sĩ Hoàng Minh Đức (phó viện trưởng Viện Sinh thái học miền Nam) có mặt tại hiện trường, cho hay: “Vượn Pilê là một loài thú quý hiếm và chỉ được phép nhập khẩu khi có giấy phép của CITES (Cơ quan thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp)”.
Khi cán bộ C49 hỏi về nguồn gốc của số thú này, bà Hồng thừa nhận: “Người ta cho hay mua gì đó chứ không có giấy phép. Đây là số thú được một người thân đưa về từ Bình Phước và nuôi nhốt tại đây mấy năm nay rồi”. Bà Hồng nói thêm: “Cũng có đi xin giấy phép nhưng người ta nói động vật hoang dã nên không cấp phép”. Trình bày với đoàn kiểm tra, bà Hồng cho biết đây là trang trại của ông Long “vừa thôi đại biểu HĐND”.
Sau đó, bà Hồng liên tục đi vào nhà gọi điện thoại rồi ra xin đoàn liên ngành được giữ lại con công để nuôi làm cảnh nhưng các cán bộ trong đoàn không chấp thuận. Trong biên bản vi phạm hành chính, đoàn yêu cầu bà Hồng đình chỉ ngay hành vi nuôi nhốt động vật quý hiếm, đồng thời tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra làm rõ. (Tuổi Trẻ 4/7)đầu trang(
3.7, Ban tổ chức Hội chợ- Triển lãm đồ gỗ và lâm sản Việt Nam lần thứ II-2013 đã tổ chức Lễ tổng kết, bế mạc và khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp (DN) có thành tích xuất sắc.
Theo Ban tổ chức, Hội chợ (diễn ra từ 28.6 đến 3.7) đã thu hút gần 100 ngàn lượt khách tham quan, mua sắm với tổng doanh thu đạt 35 tỉ đồng; các DN đã ký kết được 20 hợp đồng kinh tế và hơn 10 bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 đơn vị, DN có thành tích xuất sắc; Giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương cho 32 đơn vị, DN. (Báo Bình Định 3/7)đầu trang(
Ban Quản lý Dự án 661 huyện Sốp Cộp vừa tổ chức ra quân trồng rừng năm 2013 tại xã Dồm Cang. Theo kế hoạch, xã Dồm Cang được thiết kế trồng 18 ha rừng sản xuất.
Ngay trong ngày đầu ra quân, 28.800 cây giống thông mã vĩ đã được bàn giao cho 128 hộ dân để trồng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các gia đình đã huy động nhân công trồng 18 ha rừng, đạt 100% kế hoạch đảm báo đúng kỹ thuật.
Hiện nay, Ban Quản lý dự án 661 đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân công vận chuyển cây giống bàn giao cho các hộ ở bản Khá và bản Phiêng Ban (xã Púng Bánh) trồng rừng. Theo tổng hợp của Ban Quản lý dự án 661 huyện, tính đến ngày 30-6, Sốp Cộp đã trồng được gần 100 ha rừng theo đúng tiến độ, phấn đấu đến trung tuần tháng 7 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng 400 ha rừng phòng hộ và sản xuất. (Báo Sơn La 4/7) đầu trang(
Theo thông tin từ Chi cục Lâm nghiệp tỉnh, đến hết ngày 30/6, toàn tỉnh đã trồng rừng được khoảng hơn 11000 ha/ 13800 ha, đạt 80% kế hoạch (KH).
Hết 30.6, các huyện trồng đạt diện tích theo thiết kế là Chợ Mới, Ba Bể và Bạch Thông. Nhiều huyện trồng không đạt kế hoạch, cụ thể huyện Ngân Sơn mới đạt 40% KH, Na Rỳ đạt hơn 65% KH, Chợ Đồn đạt 68,4% KH, Pác Nặm trồng đạt 84,6 % KH. Như vậy mục tiêu hoàn thành việc trồng rừng trước ngày 30/6 đã không thực hiện được do nhiều yếu tố như thời tiết khô hạn vào cuối tháng 6, thông giống chưa đủ tuổi xuất vườn, tuy nhiên là do sự thiếu chủ động của người trồng rừng.
Hiện nay, các địa phương đang tranh thủ thời tiết có mưa cấp cây giống cho người dân. Các địa phương cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, tránh để tình trạng cây giống mang về nhưng không được trồng ngay dẫn đến chất lượng không đảm bảo trong quá trình phát triển sau này. (Đài PT - TH Bắc Kạn 4/7)đầu trang(
Hiện nay, là thời điểm cần đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2013 hầu hết các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch khoanh nuôi, trồng mới và chăm sóc rừng.
Đến nay, các đơn vị, dự án đã ươm được gần 5 triệu cây giống các loại; tổ chức thiết kế trồng rừng gần 1.500 ha; diện tích rừng toàn tỉnh đưa vào chăm sóc trên 10.700 ha; khoanh nuôi tái sinh trên 107 nghìn ha và bảo vệ rừng hiện còn gần 639 nghìn ha... Ngay từ giữa tháng 5, đầu tháng 6, nhiều địa phương, đơn vị đã tổ chức phát động ra quân trồng rừng năm 2013 và hàng trăm ha rừng đã được trồng.
Cùng với trồng mới rừng, các địa phương, đơn vị và nhân dân cần chủ động chăm sóc, phòng sâu bệnh hại rừng, bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có, nhất là diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, các khu bảo tồn thiên nhiên; tuyên truyền cho người dân không thả gia súc vào rừng mới trồng, bảo đảm để rừng mới trồng phát triển tốt. (Báo Sơn La 4/7)đầu trang(
Hơn 20 năm qua, từ mồ hôi, công sức của ông, hàng trăm ha đất đồi hoang khô cằn sỏi đá đã thành những khu rừng bạc tỉ. Đó là tỉ phú trồng rừng Cù Văn Mẫn (56 tuổi, ở thôn Bình An 1, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước). Ông hiện đang sở hữu trên 100ha rừng nguyên liệu giấy với mức lợi nhuận từ việc trồng rừng gần 1 tỉ đồng/năm.
Ông Mẫn bộc bạch: “Vốn là bộ đội, năm 1983 tôi xuất ngũ, về lại quê nhà. Do không có nghề nghiệp ổn định nên thu nhập khá bấp bênh, cuộc sống khó khăn. Đến đầu năm 1990, nhận thấy đầu ra của thị trường gỗ nguyên liệu thuận lợi, trong khi nhiều ngọn đồi bỏ hoang, lãng phí, tôi tự nhủ rằng mình cần phải chọn nghề trồng rừng để làm giàu. Cũng vào thời điểm đó, Nhà nước có chương trình PAM, phát triển trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Nhận thấy đây là cơ hội làm giàu nên tôi càng quyết tâm đánh thức vùng đất trống, đồi núi trọc ở Phước Thành quê mình, biến nó thành những khu rừng kinh tế”.
Được sự hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện của các cấp, các ngành, ông Mẫn tích cực tìm đến nhiều nơi, nhiều người đi trước để học hỏi cách trồng rừng kinh tế có hiệu quả. Ông cũng tham gia các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng rừng... Tuy nhiên, “vạn sự khởi đầu nan”, ông gặp không ít khó khăn ở bước đầu khởi nghiệp.
Từ đôi bàn tay, trí óc, công sức, với vài héc ta rừng ban đầu, cộng với tinh thần ham học hỏi, ý chí vượt khó vươn lên trong sản xuất, đến nay, lão nông Cù Văn Mẫn đang sở hữu riêng cho mình một khối tài sản “vàng xanh” trên 100ha ở xã Phước Thành (Tuy Phước), Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) và có cả rừng trồng ở huyện Phù Mỹ…
Nhẩm tính về hiệu quả kinh tế của những rừng keo, bạch đàn của mình, ông Mẫn khẳng định chắc nịch, mỗi héc ta keo cho mức lãi từ 60 - 70 triệu đồng sau từ 5-7 năm trồng, chăm sóc. Thấy chúng tôi lấy con số lãi trung bình là 60 triệu đồng/ha nhân với 100 ha rừng ra đáp số là ông có mức thu nhập “khủng” cỡ 6 tỉ đồng mỗi năm, ông Mẫn lắc đầu, cười và bảo rằng đó chỉ là cách tính số học thuần túy, chuyện làm ăn không dễ dàng như vậy.
Rồi ông phân tích: “Thực tế, để có một diện tích lớn rừng trồng thì nguồn lực đầu tư không hề nhỏ. Vấn đề là việc thu hồi vốn phải đảm bảo ổn định, lâu dài. Theo đó, diện tích rừng của tôi tăng dần sau mỗi năm chứ không phải có ngay một lúc. Bắt đầu từ năm 2000, mỗi năm gia đình tôi khai thác 20ha, rồi lại tiếp tục trồng mới trên diện tích vừa khai thác. Trong quãng thời gian trồng lại rừng, những diện tích rừng trồng các năm trước sẽ cho thu hoạch liền kề, cứ thế “gối đầu”, việc trồng mới sẽ diễn ra liên tục trong các năm, việc khai thác cũng vậy, không chỉ đảm bảo về công ăn việc làm mà ổn định cả về thu nhập”.
Theo ông Mẫn, trung bình mỗi héc ta keo lai, bạch đàn sau 5-7 năm trồng, nếu được chăm sóc tốt cho năng suất khoảng 100 tấn gỗ nguyên liệu, với giá thu mua như hiện nay dao động từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/tấn; mỗi ha rừng sẽ cho thu nhập 100 - 120 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, còn lãi khoảng 40 - 60 triệu đồng/ha. Và với 20 ha rừng nguyên liệu khai thác hằng năm theo chu kỳ trong tổng quỹ diện tích 100 ha rừng hiện có, mỗi năm gia đình ông có mức lợi nhuận gần 1 tỉ đồng. (Báo Bình Định 3/7)đầu trang(
Bà Tài là núi đá vôi duy nhất trong đất liền ở Kiên Giang còn giữ được tính nguyên vẹn độc đáo, với sự tác động tối thiểu của con người.
Núi Bà Tài được các nhà khoa học xem là một hợp phần không thể tách rời trong di sản đa dạng sinh học quốc gia. Trong đề xuất thành lập khu bảo tồn núi đá vôi Kiên Lương đã được đệ trình UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, núi Bà Tài có vị trí ngay chính giữa và có thể xem như là viên ngọc quý kết nối các núi đá vôi còn lại với nhau.
Báo Tuổi Trẻ ngày 28-6 phản ánh nguy cơ núi Bà Tài bị chia cắt do xây dựng một con đường qua eo núi. Nếu việc này xảy ra, không khó để dự báo các ảnh hưởng của nó.
Thứ nhất, cảnh quan xinh đẹp của núi bị phá hủy. Một con đường cắt ngang eo núi sẽ cắt núi Bà Tài thành hai khối núi riêng rẽ và do đó sẽ xâm hại và phá hủy tính liền lạc của cảnh quan có tiềm năng du lịch cao này.
Thứ hai, xáo trộn hệ sinh thái tại chỗ. Hoạt động của con đường mới mở sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống các loài sinh sống trên núi Bà Tài, kể cả các loài ở hang hay các khe nứt, do ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn, chấn động và các hoạt động khác của con người.
Thứ ba, chia cắt các quần thể sinh vật. Eo núi nói trên có vai trò quan trọng duy trì sự liền lạc giữa hai khối núi, giúp các loài động vật dễ dàng di chuyển qua lại và duy trì quá trình trao đổi thông tin di truyền, bảo đảm sự cân bằng cấu trúc gen trong quần thể của chúng. Một khi eo núi bị san ủi thì các mối quan hệ qua lại giữa các thể trong cùng quần thể, nhất là các loài động vật nhỏ, đặc biệt là các loài ốc, sẽ bị phá vỡ; các cá thể vốn trong cùng quần thể không thể giao phối tự do như trước và quần thể sẽ bị chia cắt thành quần thể nhỏ hơn. Về lâu dài có thể dẫn đến mất mát tính đa dạng gen do các quá trình ngẫu nhiên và như vậy các quần thể nhỏ có nguy cơ tuyệt chủng cao hơn khi môi trường thay đổi.
Thứ tư, mất mát đa dạng sinh học và gia tăng nguy cơ tuyệt chủng. Các loài đặc hữu, có sinh cảnh hạn hẹp sẽ mất sinh cảnh và đối diện nguy cơ tuyệt chủng tăng cao. Các loài sinh vật trong hang động, vốn nhạy cảm với ánh sáng và độ ẩm, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu nơi ở của chúng bị phá vỡ. Đặc biệt, khu vực eo núi chính là nơi phát hiện các loài thực vật đặc hữu và mới cho khoa học...
Thứ năm, đe dọa đến kế hoạch bảo tồn loài voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini) đang bị đe dọa. Trong kế hoạch đề xuất của Viện Sinh thái học miền Nam và Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới nhằm bảo tồn lâu dài loài voọc bạc Đông Dương được xếp hạng nguy cấp (EN) theo Danh mục đỏ thế giới (Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới, 2013) tại Kiên Lương, núi Bà Tài có vị trí đặc biệt quan trọng vì có vị trí đắc địa, thuận lợi nhất cho việc di dời và bảo tồn an toàn các bầy voọc đang bị đe dọa do khai thác núi đá vôi Khoe Lá - mà theo dự kiến sẽ bị khai thác gần như hoàn toàn trong thời gian không xa. (Tuổi Trẻ 3/7)đầu trang(
2-7, ông Nguyễn Khang Thiên - chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt đã chuyển hồ sơ liên quan đến vụ ông Nguyễn Đức Lục (trưởng Công an xã Tà Nung, TP Đà Lạt), người chặt cây du sam (tên gọi khác là cây ngô tùng, thông dầu), cho Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra.
Trước đó, 25/5, ông Lục thuê sáu người mang cưa máy vào rẫy của bà Đặng Thị Hà (tổ 18, xã Tà Nung) cưa một cây du sam có đường kính gốc 1,4m, cao hơn 10m.
Khi đốn hạ cây, ông Lục không được Hạt kiểm lâm Đà Lạt cấp phép. Bà Hà cho biết rẫy của bà chưa được cấp quyền sử dụng đất nên khi phát hiện ông Lục vào rẫy cưa cây bà không thể ngăn cản được.
Theo ông Thiên, du sam là loại cây rừng quý hiếm, hạn chế khai thác, được xếp vào nhóm 2A. Đây là loài cây gỗ lá kim thuộc họ thông. Gỗ du sam có mùi thơm và được giới chế tác đồ gỗ ưa chuộng.
Cây du sam này nằm trên đất rẫy của bà Hà, khu rẫy này nằm trong rừng phòng hộ Tà Nung, được cơ quan chức năng xác định là cây rừng quý hiếm còn sót lại trên đất nông nghiệp của người dân và vẫn thuộc sự quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung. (Tuổi Trẻ 3/7)đầu trang(
Ngọn đồi Huồi Háng rộng hơn 10.000m2 nằm trong vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt thuộc xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong được mệnh danh là “rốn” vàng dọc khu vực miền tây Nghệ An. Hơn 1.000 người dân tứ xứ đã kéo về đây đào nát ngọn đồi để tìm vàng buộc công an ra tay truy quét.
Theo tiếng dân tộc Thái, cắm có nghĩa là vàng, muộn là vui; cắm muộn là vui với vàng. Người dân Cắm Muộn thạo nghề đào đãi vàng từ thời Pháp thuộc. Mới đây, một tay săn vàng chuyên nghiệp từ Thái Nguyên vào “tăm” được đồi vàng này rồi dựa vào người dân địa phương để mở những đợt khai thác rầm rộ.
Ngày 29-6, hơn 100 cảnh sát Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường (PC49), cảnh sát cơ động, kiểm lâm kết hợp với huyện đội, công an huyện, dân quân và công an xã bắt đầu đột kích đồi vàng. Lực lượng này được chia làm hai hướng, luồn rừng tiến vào.
Đại tá Trần Hồng, phụ trách PC49 nói: “Đây là cuộc đột kích lần 3. Lần đầu vào tháng 4 đã đẩy đuổi hơn 1.000 người khai thác vàng trái phép khỏi ngọn đồi và tịch thu toàn bộ phương tiện hành nghề. Hai ngày sau đó, khi chúng tôi rút đi, họ quay trở lại ngay. Tình thế này buộc đoàn liên quân tổ chức đột kích lần 2 vào cuối tháng 5. Lần này họ đã kịp tẩu thoát cùng máy móc nhưng chỉ lẩn trốn quanh rừng chờ cho liên quân công an - kiểm lâm rút đi lại tiếp tục ào đến, tăng cường mức độ khai thác để bù lại thời gian đã mất vì bị truy quét”.
Thượng tá Nguyễn Xuân Đông - phó PC49 - chỉ huy mũi xuất phát từ xã Cắm Muộn tiến vào đồi vàng, chỉ vào tốp người đang gùi 500kg mìn thỏi, trao đổi với chúng tôi: “Hai cuộc trước, chúng tôi vào nhanh rút nhanh nên người khai thác vàng trái phép coi thường. Cuộc này, sau khi đẩy đuổi họ đi phải nổ mìn để đánh sập tất cả hầm hào, giếng đào vàng của họ rồi giao lại chính quyền địa phương và công ty khai thác vàng quản lý, khai thác theo quy định”.
Chiều 1-7, đa số người khai thác vàng trái phép đã chịu rút khỏi đồi vàng, chỉ còn lại sáu lán trại và một số người ra mặt chống đối. Lúc này là thời điểm thích hợp để đại tá Trần Hồng chỉ đạo thuộc cấp mạnh tay cưỡng chế. Cuộc cưỡng chế diễn ra căng thẳng trong ba giờ liền. Đến 18g, toàn bộ đồi vàng mới vắng bóng.
Để tránh người khai thác vàng trái phép tái chiếm đồi vàng như những lần trước, Công an huyện Quế Phong cắt cử 15 người ở lại lập điểm chốt chặn bảo vệ đồi vàng. Dưới chân ngọn đồi, một biển cấm khai thác vàng trái phép được dựng lên. (Tuổi Trẻ 3/7)đầu trang(
Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã kiểm tra bắt giữ xử lý 145 vụ vi phạm các quy định quản lý bảo vệ rừng.
Trong đó, có 3 vụ phá rừng trái phép, 3 vụ vi phạm quy định về sử dụng đất lâm nghiệp, 99 vụ mua, bán vận chuyển lâm sản trái phép và 40 vụ vi phạm khác, tăng 5 vụ so với cùng kỳ.
Ngoài ra đã tổ chức tịch thu 189,23m3 gỗ các loại quy tròn, 155,66m3 gỗ thông thường, 4.389kg động vật rừng, trong đó động vật quý hiếm 3.356kg. (Báo Quảng Ninh 3/7)đầu trang(
Dù các cấp chính quyền địa phương và Sở, ngành chức năng tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp, nhưng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép để trồng cây, đào ao nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản, vẫn diễn ra ở nhiều địa phương.
Bình Thuận hiện có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp khoảng 346.300 ha. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, lực lượng bảo vệ rừng trên toàn tỉnh đã phát hiện trên 190 vụ vi phạm về lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.
“Nóng” nhất hiện nay là địa bàn hai huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình. Theo UBND huyện Hàm Thuận Bắc, tính chất và mức độ của các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trong những tháng đầu năm khá nghiêm trọng, 7/45 trường hợp bị khởi tố hình sự, gồm 1 vụ khai thác rừng và 6 vụ hủy hoại rừng. Các đơn vị chủ rừng đã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, truy quét và phá bỏ cây trồng trái phép trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích trên 10 ha.
Để ngăn chặn nạn phá rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ thị tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái pháp luật trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các cơ quan chức năng có liên quan phải tăng cường tuần tra, truy quét, kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định pháp luật đối với các trường hợp phá rừng, lấn, chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép. Tỉnh chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp, hỗ trợ đơn vị chủ rừng trong việc xác lập hồ sơ xử lý phá bỏ các loại cây trồng, công trình xây dựng trái phép theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Đồng thời, UBND tỉnh Bình Thuận xây dựng phương án chống phá rừng và lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Qua đó, xác lập rõ vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, chủ rừng, các ngành liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp. Tỉnh yêu cầu các địa phương, ban, ngành, chủ rừng phải gắn việc tổ chức chống lấn chiếm đất lâm nghiệp với việc bố trí, sử dụng đất có hiệu quả, theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. (Tài Nguyên&Môi Trường 2/7)đầu trang(
Qua quá trình điều tra tại Vườn Quốc gia Tam Đảo đã phát hiện và thống kê được có 16 loài trà hoa vàng, thuộc chi chè trong họ chè. Trà hoa vàng có dạng thân bụi đến gỗ nhỏ, cao từ 2 - 15 m, mùa hoa từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau. Phân bố rải rác từ độ cao 100 - 1.000 m so với mực nước biển, trong các khu vực rừng tự nhiên, ven khe suối...
Màu vàng của cây trà rất đặc trưng, khó có thể tạo được bằng phương pháp lai tạo. Ngoài ra, khả năng làm thuốc của các loài Trà hoa vàng đã được nghiên cứu tại nhiều nước trên thế giới và đạt được một số kết quả, cụ thể như: Có khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của các khối u đến 33,80%, giảm đến 35,00% lượng cholesterol, 36,10% lượng lipoprotein trong máu...
Trong nhiều năm gần đây hoạt động khai thác trà hoa vàng để buôn bán sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch, diễn ra từ độ cao 100 m cho đến các đỉnh núi cao, tại tất cả các kiểu thảm thực vật của Vườn Quốc gia Tam Đảo. Phương pháp khai thác chính là chặt hạ cây để lấy nụ, hoa và đào, nhổ cả cây với các công cụ thô sơ là dao, cuốc, bao tải...
Nếu như tại thời điểm năm 2010 giá của nụ và hoa trà hoa vàng là 500.000 đ/kg thì đến năm 2012 đã lên tới 2,5 triệu đ/kg. Hiện nay, người dân vùng đệm còn đào cả cây tươi để bán với giá từ 7.000 - 25.000 đ/kg. Cây con tái sinh tự nhiên trong rừng có chiều cao từ 20 - 30 cm thì được bán với giá 10.000 - 15.000 đ/cây. Có thể nói, các hoạt động khai thác mang tính triệt hạ, không chú ý đến tái sinh như trên đã dẫn đến nguy cơ biến mất của các loài trà hoa vàng tại vùng núi Tam Đảo.
Trước tình hình thực tế trên, các cán bộ tâm huyết của Vườn Quốc gia Tam Đảo đã tiến hành thử nghiệm nhân giống thành công một số loài trà hoa vàng để phục vụ công tác bảo tồn tại vùng lõi và các mô hình sản xuất trà hoa vàng tại vùng đệm. (Nông Nghiệp VN 3/7)đầu trang(
Thông tin nhanh qua Đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Trên địa bãn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tình trạng buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra phức tạp. (Nhân Dân 3/7)đầu trang(
3/7, Công an phường Phú Hòa (TP Huế, TT-Huế) kết hợp với Phòng cảnh sát môi trường, công an tỉnh TT-Huế bắt giữ đối tượng đang bày bán đầu và sừng bò tót giả với số lượng lớn tại TP Huế. Đối tượng là Nguyễn Danh Hóa, quê ở Nghệ An.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện thấy có 4 đầu bò tót kích cỡ to nhỏ khác nhau. Trong đó sừng bò tót lớn nhất có chiều dài gần 1m, ở phần thần đầu bò tót giả được phủ một lớp da mỏng, riêng cặp mắt bò tót được làm bằng hai miếng nhựa đỏ, nếu không tinh mắt sẽ dễ nhầm lẫn là đầu bò tót thật. Phần phía ngoài sừng bò tót được làm bằng một loại hỗn hợp nhựa cứng, bên trong sừng chứa đầy gỗ ván ép.
Bước đầu đối tượng khai nhận số lượng đầu bò tót này được vận chuyển từ Nghệ An vào Huế để tiêu thụ. Mỗi đầu bò tót được bán cho khách với giá từ 2 đến 4 triệu đồng. (Nông Nghiệp VN 4/7)đầu trang(
Thông tin nhanh qua Đường dây nóng báo Nhân Dân phản ánh: Tỉnh lô 129 đoạn qua huyện Xuyên Mộc, nhiều người điều khiển xe mô tô chở gỗ cồng kềnh, phóng nhanh, vượt ẩu. (Nhân Dân 4/7)đầu trang(
Theo thống kê của UBND huyện, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn Lạc Dương đã xảy ra 64 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2012) với diện tích rừng bị xâm hại là 14,8 ha (10,6 ha rừng phòng hộ và 7,2 ha rừng sản xuất).
Ngay sau khi phát hiện các vụ vi phạm, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, các chủ rừng phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở xử lý hành chính 58 vụ, xử lý hình sự 6 vụ. Qua xử lý đã tịch thu 70,3 m3 gỗ, thu nộp ngân sách 393 triệu đồng.
Huyện cũng đã tiến hành giải tỏa thành công 40,6 ha đất rừng bị xâm chiếm trái phép để tổ chức trồng lại rừng, trồng được 3.000 cây phân tán. Lạc Dương đã tiến hành giao khoán quản lý bảo vệ 79.752 ha rừng cho 2.500 hộ (có 2.470 hộ DTTS), 14 tập thể và 6 doanh nghiệp. (Báo Lâm Đồng 3/7)đầu trang(
Thời gian qua, tại khu vực rừng đầu nguồn Khe Đương thuộc xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), lâm tặc đã ngang nhiên vào đốn hạ cây và tiến hành sơ chế ngay tại chổ.
Đã có hàng trăm cây đại thụ có độ tuổi hàng chục năm bị xẽ thịt và vận chuyển trót lọt về xuôi. Phải chăng sự lỏng lẻo của các đơn vi bảo vệ rừng và chính quyền địa phương là nguyên nhân của tình trạng rừng bị xẻ thịt? (Tầm Nhìn 4/7)đầu trang(

THẾ GIỚI
Theo Danh sách Đỏ các loài động, thực vật có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới vừa được cập nhật và công bố ngày 2/7, gần 21.000 loài đang có nguy cơ biến mất khỏi Trái Đất, trong số này có 41% là loài lưỡng cư, 33% các rạn san hô và 25% động vật có vú.
Bà Jane Smart, Chủ tịch Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), tổ chức lên Danh sách Đỏ nói trên, cho biết tình hình rất đáng báo động, cộng đồng quốc tế cần hành động khẩn cấp và hiệu quả hơn để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng đang gia tăng và đe dọa tất cả các loài động, thực vật trên Trái Đất.
Theo báo cáo vừa cập nhật, trong số 70.294 loài được kiểm kê trên Trái Đất thì có tới 20.934 loài "bị đe dọa tuyệt chủng," so với mức 20.219 loài nằm trong danh sách công bố hồi tháng 10 năm ngoái.
IUCN cho biết việc đưa thêm hơn 700 loài, trong đó có các loài tôm nước ngọt, thằn lằn Cape Verde và cá vây tia Santa Cruz vào "Danh sách Đỏ" cho thấy tình hình rất đáng lo ngại.
Theo các chuyên gia của IUNC, một nguồn thực phẩm quan trong là cá nước ngọt đang phải đối mặt với các mối đe dọa từ các hoạt động đánh bắt không bền vững và môi trường sống bị ô nhiễm cũng như việc xây các đập nước trên toàn cầu.
Châu Phi có tới 1/4 số người làm nghề đánh cá trên đất liền của thế giới và có tới 27% loài cá nước ngọt ở châu lục này đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Không chỉ cá nước ngọt, cá biển cũng bị đánh bắt quá mức làm giảm trữ lượng cá thương mại đến 90%. Hơn 1/3 loài cá đuối (loài cá có giá trị thương mại), gồm cả loài Leopard Ray, bị đe dọa tuyệt chủng.
Mặc dù hơn 275 triệu người đang phụ thuộc nguồn thực phẩm từ các rạn san hô, nhưng 55% thủy sản ở các rạn san hô đã bị khai thác quá mức, làm cho 18% lượng cá mú bị đe dọa.
Trong khi cây trồng cho ít nhất 1/3 tổng lương thực của thế giới thì có 87 cây trồng cung cấp 113 loại thực phẩm hàng đầu phụ thuộc vào sự thụ phấn do côn trùng, dơi và các loài chim. Song các loài này cũng bị đe dọa, gồm có 16% loài bướm đặc hữu của châu Âu, 18% loài dơi, 13% loài chim bị đe dọa và 4 loài chim ruồi có nguy cơ tuyệt chủng.
Không chỉ giúp thụ phấn, dơi và các loài chim cũng giúp kiểm soát quần thể côn trùng ngăn không cho chúng phá hủy mùa màng và lây lan dịch bệnh. (VietnamPlus.vn 3/7)đầu trang(
Đây là vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất về người của lực lượng cứu hỏa Mỹ kể từ sau vụ khủng bố 11/9/2001.
Một cuộc điều tra cấp liên bang đã được tiến hành nhằm tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của 19 lính cứu hỏa khi tham gia dập đám cháy rừng ở Arizona vừa qua.
Phát ngôn viên của lực lượng chữa cháy Karen Takai cho biết, ngày 2/7 các điều tra viên đã được cử đến hiện trường ở Yarnell Hill và họ sẽ bắt đầu công việc điều tra vào ngay hôm 3/7.
Trước đó, hôm Chủ nhật (30/6) vừa qua, 19 nhân viên cứu hỏa đã thiệt mạng khi tham gia dập đám cháy rừng được mô tả là tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đây cũng là vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất về người của lực lượng cứu hỏa Mỹ kể từ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.
Cũng theo bà Takai, các điều tra viên sẽ xem xét điều kiện thời tiết và các yếu tố khác có liên quan đến đám cháy bởi “chúng tôi biết có một sự thay đổi thời tiết” vào thời điểm xảy ra thảm kịch.
Các chuyên gia cho biết, độ ẩm trong không khí quá thấp có thể là yếu tố quan trọng tác động đến vụ cháy. Trước đó, độ ẩm không khí đã có dấu hiệu tăng lên nhưng những cơn gió mạnh với tốc độ lên tới 80 dặm/giờ có thể làm ngọn lửa lây lan nhanh chóng và khó lường.
Về mặt kỹ thuật, lính cứu hỏa có thể nhận được thông tin về sự thay đổi hướng và tốc độ gió thông qua một hệ thống radar sau một vài phút. Tuy nhiên, vào thời điểm các lính cứu hỏa gặp nạn, đội chỉ đạo cứu hỏa đã không thể truy cập dữ liệu của radar. (VOV 4/7)đầu trang(
Trong lúc dập các đám cháy mà tình hình trở nên nguy ngập, thì hy vọng lớn nhất và cũng là cuối cùng của lính cứu hỏa dồn cả vào tấm chắn lửa khẩn cấp, thứ mà họ luôn mang bên mình đến mọi nơi.
Một bức ảnh được chụp vào năm 2012, trong buổi huấn luyện sử dụng tấm chắn lửa của các lính cứu hỏa nhóm Hotshot Granite Mountain ở thành phố Prescott, bang Arizona. Ảnh: AP
"Đó là một biện pháp cực đoan, được đưa ra trong những trường hợp tồi tệ nhất", ông Dan Fraijo, trưởng đội cứu hỏa thành phố Prescott, bang Arrizona, nơi có 19 lính cứu hỏa vừa hy sinh khi dập cháy rừng, nói. "Trong một số điều kiện nhất định, các lính cứu hỏa thường có 50% cơ hội sống sót".
Tuy nhiên, có trường hợp, những lá chắn ấy phải khuất phục trước sức mạnh của hỏa thần, giống như câu chuyện thương tâm về sự hy sinh của 19 lính cứu hỏa ở Arizona hôm 30/6.
Tấm chắn lửa là một dụng cụ có hình dạng giống chiếc lều được làm từ vật liệu chống cháy. Nó được thiết kế để ngăn nhiệt từ bên ngoài và giữ không khí để thở ở bên trong trong vài phút, khi lửa tấn công một lính cứu hỏa.
Những tấm chắn lửa được sử dụng ở Mỹ từ những năm 1960. Phiên bản mới nhất mà các lính chữa cháy rừng ở Mỹ sử dụng được thiết kế vào đầu những năm 2000, và đưa vào sử dụng trong tất cả nhóm cứu hỏa của các bang và liên bang từ năm 2010.
Khác với hình dạng bề ngoài giản đơn, thiết bị này thực tế rất phức tạp. Lớp ngoài của tấm chắn được làm từ vải silica, có khả năng chịu nhiệt cao do được phủ lá nhôm. Lớp bên trong là sợi thủy tinh nhẹ, cũng được dát lá nhôm.
Tấm chắn này có khả năng cản nhiệt nhưng không chống chọi tốt khi bị lửa thiêu trực tiếp. Thành công của tấm chắn lửa phụ thuộc vào môi trường xung quanh người lính cứu hỏa. Để sống sót, người và tấm chắn phải nằm ở khu vực thoáng và không nằm trên đường đi trực tiếp của nhiệt và khí nóng.
"Nếu bạn ở trong một khu vực có nhiều thứ dễ bắt lửa, nhiệt độ cao kéo dài thì đó là thách thức lớn nhất", Tony Petrilli, một lãnh đạo phụ trách về các tấm chắn lửa và thiết bị bảo vệ ở bang Montana nói. "Mỗi trường hợp một khác. Điều mà chúng tôi có thể nói với các lính chữa cháy là việc tìm kiếm địa điểm triển khai tốt nhất phụ thuộc vào chính bản thân họ".
Mỗi năm một lần, các nhân viên chữa cháy phải trải qua kỳ sát hạch để được cấp lại chứng nhận sử dụng tấm chắn lửa.
Vào ngày 30/6, nhóm 19 lính cứu hỏa nói trên trong bước đường cùng, họ đã làm theo những gì được đào tạo: họ bung những tấm chắn lửa, nằm úp mặt xuống đất và phủ nó lên người. Tấm chắn này có khả năng chịu nhiệt và lượng không khí bên trong nó đủ để họ thở được vài phút. Tuy nhiên, hỏa thần cuối cùng đã nuốt lấy sinh mạng họ.
Keo giữ các lớp vỏ của tấm chắn với nhau sẽ bị rời ra khi mức nhiệt tăng lên đến khoảng 260 độ C, cao hơn mức nhiệt có thể khiến một người tử vong ngay lập tức.
Trưởng đội cứu hỏa Prescott, ông Dan Fraijo, kể rằng ông đã lo sợ tình huống xấu nhất xảy ra khi nhận được cuộc gọi cấp báo chiều hôm đó. "Khi họ báo cáo về việc tung các lá chắn lửa, có một nỗi lo sợ tự nhiên ập đến. Mở lá chắn ra cũng là hành động tuyệt vọng cuối cùng để họ tự cứu lấy bản thân". (Vnexpress 3/7)đầu trang(
Lính cứu hỏa được đội Anh tài Núi Granite phân công làm nhiệm vụ cảnh giới là người duy nhất của đội sống sót sau thảm kịch cháy rừng.
Ngày 2/7, các quan chức lâm nghiệp Arizona cho biết người sống sót duy nhất trong đội cứu hỏa tinh nhuệ của bang này đang thực hiện nhiệm vụ cảnh giới và thông báo những thông tin quan trọng cho đồng đội của mình thì ngọn lửa dữ dội ập tới vây hãm đội cứu hỏa khiến 19 thành viên của đội thiệt mạng.
Người lính cứu hỏa duy nhất của đội còn sống sót là Brendan McDonough, 21 tuổi, gia nhập đội cứu hỏa Anh tài Núi Granite gồm 20 thành viên ở thành phố Prescott cách đây 3 năm.
Người phát ngôn Sở Cứu hỏa Prescott Wade Ward cho biết McDonough được giao nhiệm vụ cảnh giới cho toàn đội trên một sườn đồi cách toàn đội khoảng 1-2 dặm vào buổi chiều Chủ nhật định mệnh đó.
Ông Ward nói rằng việc đội cứu hỏa cử một thành viên lên địa điểm cao để cảnh giới để họ có thể liên lạc qua bộ đàm và nhìn thấy nhau là rất bình thường. Khi bắt tay vào dập lửa ở thị trấn Yarnell, toàn đội đã thống nhất với nhau về các “điểm giới hạn” cho họ biết thời điểm cần phải đánh giá lại tình hình nếu lửa vượt qua các điểm giới hạn đó.
Khi tình hình trở nên tồi tệ hơn, McDonough nhìn thấy các đồng đội đang gặp nguy hiểm và cảnh báo cho họ rằng điểm giới hạn của mình cũng đã bị lửa thiêu rụi.
Ông Ward cho biết: “Anh ấy đã nói qua điện đàm rằng điểm giới hạn của mình đã đến và báo với toàn đội rằng anh chuẩn bị rời đi. Trong khi rời đi, anh ấy đã thông báo rằng gió đã đổi chiều rất nhanh đến mức điểm giới hạn của anh bị thiêu rụi chỉ trong 3 phút.”
Ông Ward cho rằng McDonough “đã làm chính xác những gì cần làm” khi tình hình thay đổi, và anh đã cảnh báo việc lửa đổi hướng vì gió với toàn đội.
Gió đảo chiều làm ngọn lửa bất ngờ đổi hướng khiến đội cứu hỏa không kịp trở tay, và họ đã phải triển khai các lều chống lửa phủ lên người với hy vọng sống sót khi bị lửa táp qua.
Tuy nhiên, lửa quá lớn và nhiệt độ quá cao đã khiến những chiếc lều chống lửa này không thể trụ được, và toàn bộ 19 lính cứu hỏa đã thiệt mạng. Sau thảm kịch, người ta nhận thấy phần keo giữa các lớp vải chống cháy đã bị chảy ra, chứng tỏ nhiệt độ lúc đó lên tới 500 độ, trong khi chỉ 300 độ cũng đã đủ làm người bên trong lều chống lửa thiệt mạng.
Ông cũng cho biết hiện nay McDonough đang rất hoảng loạn vì những gì đã xảy ra và yêu cầu báo chí “để cho anh ấy được yên”. Ông nói: “Anh ấy đang tìm cách đối mặt với điều mà tất cả chúng ta cùng đang đối mặt, nhưng các bạn có thể hiểu được mức độ phức tạp của vấn đề khi có mặt tại hiện trường.” (Khám Phá 3/7)đầu trang(
Sau khi các nhà khoa học Nga và Hàn Quốc tiến thêm một bước mới trong nỗ lực hồi sinh voi ma mút, nhiều người cảm thấy vui mừng, song một số người cho rằng đó là hành động chống lại quy luật tự nhiên.
Một nhóm chuyên gia của Đại học Đông Bắc tại Nga cùng các đồng nghiệp từ Viện Nghiên cứu Kỹ thuật sinh học Hàn Quốc lấy được mô cơ và máu từ phần thân dưới của một xác voi ma mút trên quần đảo New Siberian thuộc Nga, Siberian Times đưa tin.
"Những mẩu mô cơ mà chúng tôi lấy từ xác con voi có màu đỏ tự nhiên của thịt tươi do phần thân dưới của nó nằm trong băng. Máu của con voi có màu sẫm", CNN dẫn lời Semyon Grigoriev, trưởng nhóm khai quật xác voi ma mút của Đại học Đông Bắc.
Khi nhóm chuyên gia đào xác con voi, nhiệt độ môi trường xung quanh chỉ ở mức -7 tới -10 độ C.
"Chúng ta có thể nói rằng máu của con voi ma mút chứa chất chống đông", Grigoriev bình luận.
Chất chống đông là một thành phần trong máu của các loài cá và động vật lưỡng cư ở Bắc Cực và Nam Cực. Nó ngăn chặn tác động xấu của môi trường lạnh giá đối với các mô.
Grigoriev cho rằng mẫu máu voi ma mút sẽ là "thứ vô giá" đối với những nhà khoa học muốn hồi sinh voi ma mút. Ông hy vọng ông và các đồng nghiệp sẽ thấy ít nhất một tế bào của con voi vẫn sống. Nếu hy vọng đó trở thành hiện thực, nhóm nghiên cứu có thể hồi sinh voi ma mút bằng kỹ thuật nhân bản.
"Nhưng trong điều kiện khắc nghiệt ở tầng đất đóng băng vĩnh cửu, khả năng đó rất nhỏ", ông thừa nhận. (Vnexpress 3/7)đầu trang(./.
Biên tập: Bùi Hoa