Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 28 tháng 05 năm 2013
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH
QUẢN LÝ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH

THỜI SỰ
Phát biểu tại phiên thảo luận tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 hôm qua, những ý kiến của đại biểu quốc hội đề nghị giữ nguyên tên nước như hiện tại đều nêu lý do để tránh sự hiểu lầm cũng như lo ngại đổi tên nước sẽ tạo gánh nặng về chi phí cho dân.
Góp ý về nội dung tên nước quy định tại điều 1 Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Chủ tịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) Phạm Huy Hùng đề nghị nên tiếp tục giữ tên nước CHXHCNVN vì tên gọi này không gây cản trở cho sự phát triển, hội nhập. Hơn nữa, tên gọi này đã đi vào cuộc sống, quen thuộc với người dân, bạn bè quốc tế, nên giữ lại để đảm bảo ổn định.
Tán thành quan điểm của Ủy ban Dự thảo đề xuất giữ lại tên nước hiện hành trong Hiến pháp, đại biểu (ĐB) Đào Văn Bình (Hà Nội) phân tích: Tên nước hiện nay thể hiện rõ định hướng của chúng ta là đi lên XHCN. Nếu như chúng ta quay trở lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì dễ khiến người ta hiểu lầm là không kiên trì con đường XHCN, chưa kể còn phải xử lý nhiều vấn đề liên quan khác như con dấu, quốc huy, đồng tiền, đặc biệt là đồng tiền, trong bối cảnh hiện nay mà thay đổi tên nước dẫn tới đổi tiền thì sẽ gây xáo trộn rất lớn.
Cũng tán thành giữ tên nước hiện tại, ĐB Lưu Thị Huyền (Ninh Bình) cho rằng, việc giữ nguyên tên nước tránh những xáo trộn cũng như lãng phí lớn về quản lý hành chính, thủ tục hành chính, trong đó có đổi tiền.
ĐB Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) lại đưa ra ý kiến hoàn toàn khác. Theo bà Thủy, qua tiếp xúc cử tri và thảo luận tại tỉnh, nhiều ý kiến phát biểu rất muốn lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Nói không sửa tên nước để khỏi tốn kém là không thuyết phục vì nếu thấy cần thiết thì tốn kém cũng phải làm”, ĐB này đề nghị.
Ngồi cùng tổ, ĐB Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc) cũng nhấn mạnh cử tri rất quan tâm đến tên nước, vì vậy nên công khai vấn đề này để mọi người dân chia sẻ. “Mọi người dân đều có quyền và trách nhiệm với tên nước, nên cân nhắc đề xuất về tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, ông Bảo đề nghị.
So với dự thảo ban đầu đưa ra lấy ý kiến người dân không hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo, bản dự thảo được chỉnh lý mới nhất đã đưa ra 3 phương án, trong đó hai phương án đầu tiên đều có nội dung kinh tế nhà nước là chủ đạo. Qua thảo luận tại tổ sáng qua cho thấy, giữa các ĐBQH còn nhiều quan điểm trái ngược về nội dung này.
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, ĐB Đinh Thị Bạch Mai, ĐB Võ Thị Dung, Huỳnh Minh Thiện… đều đề nghị phương án quy định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Trần Du Lịch, ĐB doanh nhân Đặng Thành Tâm (cũng đều là ĐB TP.HCM) đều đề nghị không cần thiết phải hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo vì cho rằng, quy định như vậy sẽ không bảo đảm được cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.
“Bản dự thảo đầu tiên đã bỏ quy định kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, giờ lại thiết kế phương án 1 như ưu tiên số 1 trong khi quá trình phát triển kinh tế đất nước không phụ thuộc riêng vào thành phần kinh tế nào. Hơn nữa, thực tế thì Đảng lãnh đạo xuyên suốt các tổ chức kinh tế chứ không riêng gì kinh tế nhà nước nên tôi ủng hộ phương án 3”, ĐB Đặng Thành Tâm phân tích.
Ở tổ Vĩnh Phúc, ĐB Nguyễn Ngọc Bảo cũng nhấn mạnh: Việc không hiến định kinh tế nhà nước như dự thảo ban đầu là một tư duy mới, nhân dân rất đồng tình, vì muốn phát triển được phải dựa vào tất cả các thành phần kinh tế, phải tạo được môi trường bình đẳng, không phân biệt thành phần nào với thành phần nào... Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo (ĐB Hà Nội) cũng cho rằng phương án 3 là phù hợp.
Theo Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ & Môi trường Trần Thị Quốc Khánh, điều 115 về chính quyền địa phương cần phải được nghiên cứu để chỉnh sửa cho cụ thể.
“Chúng ta thử nghiệm 5 năm nay về chính quyền địa phương không thí điểm HĐND, nhưng đến nay vẫn chưa rõ ràng về việc này, mới chỉ sơ kết mà chưa có đánh giá cụ thể. Chính quyền địa phương giờ có 4 cấp rồi, liệu có tồn tại HĐND cấp huyện không? Tôi đi tiếp xúc cử tri, các ĐB HĐND cấp huyện, quận, phường tâm tư lắm. Đề nghị ban soạn thảo nên nghiên cứu kỹ để làm sao quy định cho phù hợp”, bà Khánh nêu ý kiến.
Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng cho biết “không yên tâm chút nào” khi sửa Hiến pháp mà vấn đề hiến định có thành lập HĐND cấp huyện, quận, phường hay không chưa được rõ ràng. Bà Tâm đề nghị từ nay đến kỳ họp QH cuối năm cần nhanh chóng tổng kết và trung ương, Bộ Chính trị cần có quyết định rõ ràng về vấn đề này để quy định trong Hiến pháp sửa đổi. Bà Tâm đề nghị HĐND tới đây phải do người dân bầu cùng với việc hiến định rõ tỷ lệ ĐB chuyên trách HĐND.
“Không thể tổ chức như hiện nay, cả một thành phố lớn như TP.HCM chỉ có 12 ĐB chuyên trách trong khi cả một bộ máy như vậy làm sao giám sát nổi”, Chủ tịch HĐND TP.HCM nói.
ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) tỏ ra thất vọng khi cả một chương thể hiện tâm huyết về chính quyền địa phương ông viết với tư cách là thành viên tổ biên tập nhưng không được tiếp thu, chỉnh lý trong bản trình ra QH thảo luận. “Ngay khái niệm chính quyền địa phương ra sao, địa vị pháp lý thế nào, là cơ quan quyền lực nhà nước hay đại diện cho nguyện vọng của người dân cũng chưa được làm rõ, trong khi đây là mấu chốt của vấn đề để quy định cụ thể về bộ máy tổ chức nhà nước sau này”, ông đơn cử.
“Về vai trò lãnh đạo của Đảng, tôi đồng tình giữ quy định như điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, không cần thiết phải thêm bớt hoặc chỉnh sửa gì cũng thấy đã hợp lý. Tuy nhiên, cần có tiếp thu ý kiến nhân dân về đề nghị Đảng xây dựng cơ chế để tiếp nhận góp ý của dân về hoạt động của Đảng.
Cần có cơ chế cụ thể để nhân dân giám sát sự hoạt động của Đảng. Người dân đề xuất vấn đề này là hoàn toàn mong muốn xây dựng Đảng với nguyện vọng, tình cảm, sự tin tưởng của mình”, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm nói. (Thanh Niên 28/5) đầu trang(
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa công bố báo cáo nghiên cứu “Nợ công và tính bền vững ở Việt Nam: Quá khứ, hiện tại và tương lai”.
Trong nghiên cứu đã chỉ ra những rủi ro tiềm ẩn của nợ doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đối với nợ công hiện nay ở Việt Nam.
Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trong thập niên đầu thế kỷ XXI, việc cổ phần hoá các DNNN đã giảm đáng kể số lượng DNNN. Tuy nhiên, tỉ trọng của khu vực này trong nền kinh tế vẫn còn khá lớn. Tính đến tháng 10/2011, cả nước có 1.309 DNNN có vốn 100% của Nhà nước và khoảng 1.900 doanh nghiệp cổ phần có vốn nhà nước trên 50%. Tại thời điểm 31/12/2010, các DNNN chỉ chiếm tỉ trọng không đáng kể về số lượng doanh nghiệp ở Việt Nam, nhưng nắm giữ 32,6% nguồn vốn kinh doanh, 35,4% giá trị tài sản cố định và đầu tư dài hạn.
Hơn nữa, theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, hầu hết tín dụng ngân hàng đều dành cho các DNNN, ở mức trên 50% trong suốt những năm cuối thế kỷ XX và hiện ở mức xấp xỉ 30%. Bên cạnh nguồn vốn tín dụng từ các Ngân hàng thương mại (NHTM), DNNN vẫn thường xuyên nhận được ngân sách “mềm” từ Chính phủ bất cứ khi nào gặp khó khăn.
Về hiệu quả hoạt động của DNNN, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đánh giá, so với khu vực doanh nghiệp tư nhân, hiệu quả sử dụng vốn DNNN vẫn thấp hơn nhiều, mặc dù khối DNNN tạo ra 27-30% GDP hằng năm.
Theo số liệu Điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê năm 2010, DNNN phải sử dụng tới 2,2 đồng vốn để tạo ra 1 đồng doanh thu năm 2009, trong khi đó doanh nghiệp ngoài quốc doanh chỉ cần 1,2 đồng vốn và doanh nghiệp FDI là 1,3 đồng (mức trung bình của toàn bộ doanh nghiệp Việt Nam là 1,5 đồng).
Đáng chú ý nữa, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dẫn Đề án Tái cấu trúc khu vực DNNN của Bộ Tài chính năm 2012 cho thấy, dư nợ của 85/96 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (chưa tính nợ của Vinashin) đến cuối 2010 là 1.044.292 tỉ đồng, bằng 1,65 lần vốn chủ sở hữu. Nếu tính cả nợ của Vinashin (86.000 tỉ đồng), thì nợ của DNNN đến cuối năm 2009 (không kể 9 tập đoàn, tổng công ty chưa có số liệu) đã lên tới 54,2% GDP năm 2009.
Riêng Tập đoàn Vinashin có dư nợ đã lên tới khoảng 86.000 tỉ đồng, trong đó nợ đến hạn phải trả khoảng trên 14.000 tỉ đồng nhưng không thể tự cân đối dòng tiền. Tuy nhiên, nhà nước tiếp tục các hình thức hỗ trợ như chuyển nợ (cho tập đoàn, tổng công ty nhà nước khác), giãn nợ (bảo lãnh của Nhà nước trước các ngân hàng) và bổ sung vốn (tăng vốn điều lệ từ 9.000 tỉ đồng lên 14.655 tỉ đồng).
Theo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, trước mắt, nợ của khu vực DNNN chưa thực sự đe doạ nợ công của Việt Nam. Trên danh nghĩa, Chính phủ chỉ bảo lãnh một số DNNN vay nợ nước ngoài, còn toàn bộ các khoản tín dụng trong nước thì DNNN phải tự vay tự trả. Với mức dư nợ khu vực tín dụng của DNNN khoảng 55-60% GDP năm 2009 thì phần dư nợ của DNNN được Chính phủ bảo lãnh trên danh nghĩa chỉ mới chiếm khoảng 4,2-6,9% tổng dư nợ của khu vực này. Đây là mức mà khu vực này hoàn toàn có thể hoàn trả được ngay cả khi nợ xấu của khu vực này ở mức rất cao đi chăng nữa.
Tuy nhiên, khi các DNNN lâm vào khó khăn, các khoản nợ trong nước của các doanh nghiệp này thường được Chính phủ hỗ trợ dưới các hình thức bổ sung vốn, khoanh nợ, giãn nợ, chuyển nợ, xóa nợ. Tất cả các hình thức ngân sách mềm này cuối cùng đều sẽ khiến chi tiêu ngân sách tăng và với việc ngân sách nhà nước liên tục thâm hụt. Để bù đắp phần chi tiêu ngân sách cho khu vực DNNN, Nhà nước sẽ buộc phải phát hành trái phiếu. Như vậy, nợ công của quốc gia sẽ tăng.
Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dẫn chứng: Với các khoản vay nợ của khu vực DNNN tại các NHTM thì trong trường hợp khó khăn nhà nước vẫn phải đứng ra thu xếp hoàn trả. Chẳng hạn, hình  thức khoanh nợ (như nợ của Vinashin  tại các NHTM) thì cuối cùng Chính phủ vẫn phải bỏ một phần tiền ra để bù đắp; hình thức chuyển nợ (như của Vinashin cho Vinalines và PVN) có thể khiến các DNNN khác lâm vào khó khăn và cuối cùng gánh nặng lại đè lên vai Nhà nước.
Còn hình thức bổ sung vốn (như tăng vốn điều lệ cho Vinashin từ 9.000 tỉ lên 14.655 tỉ đồng) thì vẫn là tiền từ NSNN.
Hay như khoản vay 45 triệu USD từ Ngân hàng ANZ cho dự án Xi măng Đồng Bành do Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) hay Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (MIE) đầu tư cũng được Bộ Tài chính đứng ra bảo lãnh khi dự án này rơi vào tình trạng thua lỗ không trả được nợ. (VOV 27/5) đầu trang(
Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội (UB) vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội cho biết lương hiện chỉ  thỏa mãn 38,4% so với nhu cầu sống tối thiểu.
Cụ thể, năm 2012, do tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 5,03%, trong khi mức dự kiến tăng trưởng từ 6%-6,5%. Điều này dẫn đến việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu cho khu vực công chỉ ở mức 1,15 triệu đồng/tháng, dự kiến là 1,3 triệu đồng/tháng, chỉ đạt 38,4% so với nhu cầu sống tối thiểu của người lao động.
Cũng theo UB, đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng từ 7,9 triệu người (năm 2011) lên 8,3 triệu người (năm 2012, tăng 4,2%). Số người được hưởng trợ cấp BHTN trong 3 năm 2010 - 2012 tăng từ 145 nghìn (năm 2010) lên 461 nghìn (năm 2012).
Đáng chú ý, ở một số địa phương, đã có tình trạng lợi dụng chính sách BHTN. Ghi nhận của UB cho biết, có 61/63 tỉnh, thành triển khai thực hiện, với mức giá dịch vụ y tế, trung bình bằng khoảng 65-85% so với mức giá tối đa được quy định. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh dự kiến áp dụng giá dịch vụ y tế mới trong nửa cuối năm 2013. Bên cạnh mặt tích cực, giá dịch vụ y tế điều chỉnh cũng là gánh nặng đối với người chưa có thẻ BHYT (33% dân số). (An Ninh Thủ Đô 27/5) đầu trang(
Bên lề kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dành thời gian trao đổi báo chí về vấn đề giảm tải trong các bệnh viện, đầu tư cho ngành y tế…
Bà Tiến nói: Để giảm tải cho các bệnh viện, chúng ta phải xây bệnh viện, phòng khám rồi trạm xá… Có được một công trình như vậy phải mất ít nhất 3 năm. Trong một thời gian ngắn, Bộ Y tế tập trung ngân sách và không dàn trải nên ra đời những cơ sở y tế như Bệnh viện K (cơ sở 2) Tân Triều với qui mô 300 giường, năm nay sẽ nâng lên 500 giường. Cơ sở vật chất của Bệnh viện K Tân Triều hoàn toàn khác với ở Quán Sứ.
Hay như Bệnh viện Nội Tiết cơ sở 2 ở Thanh Trì được xây dựng như một bệnh viện nước ngoài, từ khoa khám bệnh đến giường bệnh. Hay hiện nay, những nơi như Tim mạch Bạch Mai, Khoa khám bệnh Bạch Mai… cũng đã khác hẳn ngày xưa, không còn chật chội, chen chúc, có phòng máy lạnh, lấy số thứ tự điện tử, phòng ốc khang trang...
Nhưng vẫn còn tình trạng 3-4 bệnh nhân phải nằm ghép giường thì sao? Bộ trưởng trả lời: “Phòng nội trú thì vẫn chưa giảm tải được khi mà chưa được xây mới. Thứ hai, một số bệnh viện vệ tinh mới được xây dựng cần có thời gian chuyển giao công nghệ cho bệnh viện tỉnh.
Ví dụ hiện nay, Phú Thọ, Ninh Bình, Nghệ An… đã làm được thì sau một thời gian bệnh nhân ung bướu, tim mạch, chấn thương ở những nơi này không còn chuyển lên tuyến trên nữa. Nhưng làm được điều này cũng phải mất một vài năm. Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai bệnh viện vệ tinh. Những bệnh viện đó sẽ thay thế làm các kỹ thuật tương đương như Bạch Mai, Việt Đức…  thì sẽ giảm tải cho tuyến trên.
Ngoài ra, các bệnh viện tuyến trên cũng sẽ được mở rộng. Từ khi giải phóng đến giờ, ở Hà Nội mới chỉ xây thêm được Bệnh viện Thanh Nhàn và Phụ sản Hà Nội. Trong khi đó, dân số thì gấp đôi, nhu cầu khám chữa bệnh tăng lên rất nhiều. Số giường bệnh trên 1.000 dân của Việt Nam rất thấp (chỉ 22 giường) trong khi của các nước là 40-80-120 giường bệnh/1.000 dân”.
Nhưng nếu cử tri, đại biểu Quốc hội kỳ này tiếp tục chất vấn về vấn đề quá tải bệnh viện và phải đưa ra thời điểm cụ thể giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng sẽ nói gì? “Câu hỏi này cũng phải dành cho Nhà nước, vì Bộ Y tế không thể xây nhà được và cũng không có tiền làm nhà, không có tiền xây bệnh viện, không có tiền mua trang thiết bị.
Chúng tôi rất chia sẻ với cử tri và cảm thấy đau xót vô cùng với những nỗi đau của người dân phải chịu, nằm ghép, phải chờ đợi lâu. Nhưng cái chính là đầu tư, vì Nhà nước mình còn nghèo. Đương nhiên, Nhà nước đã cố gắng nhưng không thể giải quyết một sớm một chiều”, bà Tiến nói.
Trong khi ngành y tế kêu thiếu vốn đầu tư nhưng trong quyết toán ngân sách năm 2011 thì ngành lại chỉ giải ngân đạt 89,1% số được giao. Điều này có gì mâu thuẫn? Người đứng đầu ngành y tế trả lời: “Phần không chi đạt là nằm trong bảo hiểm y tế, phần kết dư.  Đầu tư cơ sở hạ tầng của ngành y tế gần như quyết toán hết. Trong lúc này, nguồn vốn trái phiếu bị cắt giảm nhiều trong khi nhu cầu đầu tư của các địa phương vẫn tăng, công trình dở dang nhiều.
Đối với các công trình y tế, toàn bộ tuyến tỉnh thì mới cấp được 30% tổng số theo nhu cầu. Tuyến huyện thì khoảng gần 80%. Tính tổng thể thì chỉ được một nửa cho tất cả. Còn tuyến trung ương thì chưa có gì”.
Với tình hình như hiện nay, ngành y tế kiến nghị cơ chế gì để tăng nguồn đầu tư? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: “Vừa rồi ngành y tế điều chỉnh giá dịch vụ y tế. Giá dịch vụ thực chất không phải để đầu tư xây dựng mà chỉ để tính vào những chi phí trực tiếp, gồm 3/7 yếu tố.
Ví dụ, ngày trước người dân phải đi mua thuốc, vật tư y tế rất nhiều (bông băng, găng tay…) nay không phải chi trả những khoản này nữa. Các dịch vụ được tăng giá chỉ là những chi phí trực tiếp. Nhưng theo chỉ thị về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các giám đốc bệnh viện đã dành những chi phí đó trước mắt là để mở rộng cho khoa khám bệnh, kê thêm ghế ngồi, mở thêm vé điện tử, hẹn giờ khám bệnh, rồi một số mua thêm giường bệnh, sắm thêm quạt…”.
Đề cập đến vấn đề: Trong thời điểm này, tại sao ngành y tế không tính đến giải pháp phát hành trái phiếu chính phủ?, bà Tiến nói: “Trái phiếu Chính phủ cho y tế sẽ đề nghị nhưng có được Quốc hội chấp thuận hay không thì chưa biết. Trong tổng hợp cử tri của MTTQ đặt ra thì cử tri vẫn yêu cầu Nhà nước tăng cường đầu tư. Bởi vì tình tạng quá tải không phải đổ riêng cho ngành y tế mà thuộc về cả hệ thống chính trị. Ngành y tế không thể làm ra nhà, làm ra bệnh viện và mua sắm trong khi ngân sách thì thấp, giá dịch vụ thì không được tăng… Vừa rồi tăng giá dịch vụ y tế chỉ tăng 3 trên 7 yếu tố chi phí trực tiếp, còn khấu hao tài sản không có, lương chưa có, xây dựng cơ bản cũng chưa có…
Chúng ta vẫn theo quan điểm cũ là Nhà nước bao cấp. Hiện nay, Nhà nước không thể đủ sức bao cấp nữa, thành ra người dân phải cùng ngành y tế chi trả. Cho nên, ngành y tế muốn đổi mới toàn diện về cơ chế tài chính nhưng vẫn theo định hướng XHCN, không cổ phần hóa và giá phải do Nhà nước quản lý. BHYT vẫn phải lo cho dân, những người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo…”
Thực tế hiện nay, người dân khi có bệnh đến bệnh viện thì chi phí không phải là vấn đề quan tâm đầu tiên mà là quá tải bệnh viện. Vì ở cấp huyện, tỉnh người ta không đủ niềm tin để chữa trị cho người thân nên mới đổ lên Trung ương, gây quá tải. Từ quá tải mới nảy sinh tiêu cực? Bộ trưởng Y tế trả lời: “Bây giờ các vấn đề này cần được giải quyết dần dần. Bởi vì, mọi quốc gia trên thế giới đều thiếu bác sĩ, kể cả những nước tư bản phát triển lẫn XHCN chuyển đổi (ở Đông Âu), Bộ Y tế đã có quyết định của Thủ tướng về chế độ luân phiên. Bác sĩ nam – nữ đều phải về tuyến cơ sở 6 tháng đến 1 năm. Còn bác sĩ trẻ tốt nghiệp loại giỏi, phải về cơ sở , với nam 3 năm – nữ 2 năm.
Còn theo Luật Giáo dục - Đào tạo bây giờ thì người ta ra trường muốn về đâu thì về, làm tư nhân… chứ có ai muốn về vùng sâu, vùng xa. Trong cơ chế thị trường rất khó bắt buộc bác sĩ về vùng sâu, vùng xa. Bộ Y tế vừa qui định về nghĩa vụ với xã hội. Lần lượt bác sĩ từ tuyến trên phải về tuyến dưới. Quyết định đã được Thủ tướng ban hành từ tháng 2, bây giờ đang xây dựng thông tư.
Ngoài ra, Bộ y tế đang xây dựng các bệnh viện vệ tinh. Tất cả kỹ thuật cao của tuyến trên phải chuyển về tuyến dưới. Tất cả tuyến dưới không được chuyển lên tuyến trên. Tuyến trên không được nhận tuyến dưới khi đã chuyển giao, có danh sách cụ thể trong 5 chuyên khoa. Tôi hy vọng trong tương lai những khó khăn, vướng mắc hiện nay của ngành y tế sẽ dần được tháo gỡ.
Thứ nữa, mạng lưới bác sĩ gia đình sắp được xây dựng thí điểm ở 7 tỉnh. Đây là mô hình hoạt động rất hiệu quả, góp phần tích cực cho giảm tải bệnh viện”. (VOV 27/5) đầu trang(
Chiều 27/5, thảo luận tại tổ Hà Nội về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Hồng Hà cho rằng cần bổ sung vào Dự thảo quy định miễn nhiệm ĐBQH nếu ĐB không còn muốn tham gia QH vì lý do sức khỏe hay lý do nào khác, bởi vừa qua có ĐBQH đã nói, nếu biết trước thì đáng lẽ mình không nên vào QH.
Trao đổi với Tiền Phong, bà Hà nói: “Qua nghiên cứu Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 mới nhất, tôi thấy, tất cả quy định cụ thể liên quan đến đại biểu dân cử trong Dự thảo thì chỉ có quy định về bãi nhiệm, còn miễn nhiệm thì chưa có quy định. Trong khi đó, Điều 57, Luật Tổ chức QH hiện hành nêu: ĐBQH có thể xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác.
Do vậy, trong Hiến pháp đã quy định bãi nhiệm thì cần bổ sung cả việc miễn nhiệm. Tôi thấy rất cần quy định việc xin thôi làm ĐBQH. Bởi vừa qua, khi theo dõi báo chí có cá nhân ĐBQH đã nói rằng, nếu biết làm ĐBQH mà phức tạp như thế này thì mình đã không tham gia QH.
Cá nhân tôi thấy, phát biểu như thế là thiếu trách nhiệm. Từ đó, tôi thấy càng cần thiết quy định trong Hiến pháp để các ĐBQH nếu tự mình thấy không đủ khả năng, trách nhiệm, phù hợp thì xin thôi làm ĐBQH”.
Hiện nay nhiều ĐBQH kiêm nhiệm, phải chăng vì sức ép về thời gian, sức khỏe, công việc mà có đại biểu đã phát biểu như vậy? Bà Hà trả lời: “ĐB kiêm nhiệm thì dành 1/3 quỹ thời gian để hoạt động QH. Việc cân đối là tùy từng cá nhân ĐBQH để đảm nhiệm được vai trò của mình. Tôi nghĩ không phải vì công việc nhiều quá mà có thể đại biểu đó có những áp lực khác.
Nhưng dù áp lực nào đi nữa, nếu tự thấy mình không đủ quỹ thời gian, không đảm đương được thì chủ động xin thôi tham gia QH, chứ phát biểu như vừa qua thì ảnh hưởng đến trách nhiệm đại biểu”.
Trước khi ứng cử thì đại biểu QH phải tìm hiểu về hoạt động QH, vai trò và trách nhiệm đại biểu dân cử. Theo bà Hà, để ứng cử, người đó phải tìm hiểu về hoạt động QH. Càng làm ĐB QH thì tôi thấy mình càng lớn lên, hiểu biết nhiều hơn. Tuy nhiên, trước khi quyết định ứng cử ĐB QH là phải tìm hiểu và biết sơ bộ chứ không thể không biết chút gì mà tự ra ứng cử và có thể thuyết phục được cử tri bầu cho mình.
Làm ĐBQH đối với bà có khó khăn lắm không? Trả lời câu hỏi này, bà Hà nói: “Cá nhân tôi thấy khó là thiếu quỹ thời gian, thiếu hiểu biết để làm trọn vẹn trách nhiệm, kỳ vọng của cử tri đối với một đại biểu dân cử. Tôi tâm niệm mình phải cố gắng nhiều hơn”. (Tiền Phong 28/5) đầu trang(

CHÍNH SÁCH
Đây là điểm nổi bật của Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế vừa được Bộ Y tế đề xuất.
Theo đó, mức thanh toán cho bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) khám chữa bệnh nội trú trái tuyến sẽ giảm 10% so với hiện nay.
Như vậy, bệnh nhân vượt tuyến từ xã lên huyện chỉ được thanh toán 60%, từ xã lên tỉnh còn 40% và “nhảy cóc” lên T.Ư chỉ được hưởng 20% viện phí. Còn bệnh nhân ngoại trú trái tuyến thì mức thanh toán chỉ còn tương đương 30%, 20% và 10%.
Ngoài ra, dự thảo cũng đề ra phương án khác bệnh nhân khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến, bệnh nhân sẽ hoàn toàn không được chi trả. Theo quy định hiện hành, thanh toán BHYT không phân biệt điều trị nội trú hay ngoại trú. Các trường hợp khám, chữa bệnh trái tuyến không theo quy định đều được Quỹ BHYT chi trả 70% ở bệnh viện hạng III, IV, chưa xếp hạng; 50% ở bệnh viện hạng II và 30% ở bệnh viện hạng I, hạng đặc biệt.
Cũng theo dự thảo mới, mức phí đóng BHYT cũng được đề xuất tăng, tương đương 6% mức lương cơ bản hiện nay. (Nông Thôn Ngày Nay 28/5) đầu trang(
Bộ Tài chính ngày 21.5 đã ban hành Thông tư số 69/2013 hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ nông dân thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.
Thông tư (có hiệu lực thi hành từ 15.7.2013) nêu rõ: Quỹ Hỗ trợ nông dân hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Nguồn vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân được sử dụng để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm xóa đói, giảm nghèo; nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.
Theo Thông tư 69, vốn hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân được thực hiện dưới hình thức cho vay trợ giúp có hoàn trả (có hạn mức, có kỳ hạn) không thu lãi mà chỉ thu phí. Về thu phí, Quỹ Hỗ trợ nông dân được thu phí trên số vốn cho vay trợ giúp để trang trải các chi phí cần thiết cho hoạt động của quỹ. Mức thu phí cho vay trợ giúp đảm bảo bù đắp các chi phí hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, bảo toàn vốn và đảm bảo mục tiêu hỗ trợ nông dân. Quỹ Hỗ trợ nông dân không được thu thêm bất kỳ khoản phí nào khác ngoài khoản phí cho vay trợ giúp nêu trên.
Cũng theo thông tư của Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam có trách nhiệm ban hành biểu phí cho vay trợ giúp để Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện thống nhất.
Một yêu cầu đặt ra với Quỹ Hỗ trợ nông dân là không được sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích kinh doanh tiền tệ, đầu tư chứng khoán, kinh doanh bất động sản, đầu tư tài chính và các hoạt động kinh doanh khác. (Nông Thôn Ngày Nay 27/5) đầu trang(

QUẢN LÝ
"Tham nhũng và lãng phí chính là anh em sinh đôi” - Đó là câu nói của đại biểu Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội đã từng làm nóng nghị trường Quốc hội khi nói về tham nhũng và lãng phí.
Ý kiến cử tri băn khoăn lo lắng khi tham nhũng chưa được đẩy lùi. Kết quả Kiểm toán Nhà nước càng khiến nhiều người lo ngại khi việc sử dụng kinh phí sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại các bộ, ngành có chiều hướng gia tăng.
Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc sử dụng kinh phí sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại các bộ, ngành có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, có tới 21/28 địa phương sử dụng sai nguồn kinh phí 1.840,4 tỷ đồng.
Cụ thể, Cà Mau 523 tỷ đồng; Quảng Ninh 457 tỷ đồng; TP. Hà Nội 460, 17 tỷ đồng; Trà Vinh 77 tỷ đồng; Quảng Nam 15 tỷ đồng; Vĩnh Phúc 53,2 tỷ đồng, trong đó riêng huyện Vĩnh Tường sử dụng 49,6 tỷ đồng các nguồn kinh phí có nội dung, mục tiêu cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ chi khác và Sở Y tế sử dụng 2,9 tỷ đồng nguồn thực hiện cải cách tiền lương để chi các nội dung khác.
Một số tỉnh, thành phố như TP. Đà Nẵng, Bạc Liêu, Nam Định còn sử dụng sai nội dung nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên 9 tháng cuối năm. Đặc biệt, đã có đến 16/28 tỉnh, thành chi hỗ trợ không đúng chế độ, nhiệm vụ chi với số 41,6 tỷ đồng, trong đó Bình Định là 12,1 tỷ đồng; Đà Nẵng 6,4 tỷ đồng; Khánh Hòa 5,6 tỷ đồng; Điện Biên 4 tỷ đồng. Điều đáng buồn là việc chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại một số địa phương còn xảy ra phổ biến với 196 tỷ đồng. Trong các sai phạm này thì TP. Hà Nội "dẫn đầu” với số tiền 25 tỷ đồng; TP. Hồ Chí Minh đứng thứ hai với 18,9 tỷ đồng.
Có đến 23/28 tỉnh, thành phố được kiểm toán đều chi vượt dự toán chi thường xuyên được HĐND giao đầu năm, trong đó 13/28 tỉnh chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể vượt trên 30%.
Cụ thể Trà Vinh vượt 54%; Quảng Trị là 41%; Đà Nẵng 38%; Vĩnh Phúc 34%; Long An 33%; Hải Dương 32%. Các sai phạm trên còn nối tiếp thể hiện trong việc điều hành ngân sách khi sử dụng 386 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn cải cách tiền lương, dự phòng, nguồn khác để bổ sung chi thường xuyên sai quy định. Đó là các tỉnh: Khánh Hòa 88,9 tỷ đồng; Bạc Liêu 86,9 tỷ đồng; Quảng Nam 37,8 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế 37,7 tỷ đồng; Hà Giang 36,5 tỷ đồng; Quảng Trị 20,1 tỷ đồng...
Trong khi kinh tế khó khăn, lạm phát leo thang, song việc "bạo tay” chi của các tỉnh không có dấu hiệu dừng lại. Cứ có tiền là chi, chi vào cả dự phòng, vào mua sắm, thậm chí là "bổ sung quỹ thi đua khen thưởng”. Thực tế là vẫn còn 15/28 địa phương sử dụng dự phòng cho một số nhiệm vụ chưa thực sự cấp bách như chi thường xuyên, chi hỗ trợ, chi bổ sung quỹ thi đua khen thưởng, chi sửa chữa mua sắm tài sản 238,6 tỷ đồng. Trong đó, Khánh Hòa 87,9 tỷ đồng; Thừa Thiên - Huế 36,8 tỷ đồng; Hà Giang 34,3 tỷ đồng, Điện Biên 20,7 tỷ đồng; Bạc Liêu 10 tỷ đồng; Bến Tre 4,8 tỷ đồng.
Không chỉ có "chi vô tội vạ”, mà tình trạng cho vay sai quy định; tạm ứng kéo dài nhiều năm, chậm thu hồi, đang xu hướng tăng và trở thành mối lo lớn mà khả năng thu hồi là rất khó. Nguy hại hơn khi trong 28 tỉnh, thành phố được kiểm toán thì có đến 27 tỉnh, thành phố xảy ra tình trạng cho vay, tạm ứng sai quy định cho vay, tạm ứng kéo dài nhiều năm, chậm thu hồi. Số tiền trên lên đến 4.166 tỷ đồng, trong đó cho vay sai quy định là 33 tỷ đồng (gồm Điện Biên 31 tỷ đồng; Cao Bằng 2 tỷ đồng).
Một nghịch lý đang diễn ra đó là nền kinh tế đang lâm vào tình trạng khó khăn, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng, ngân sách nhà nước vẫn phải đi vay và trả lãi, thì các tỉnh, thành phố được Trung ương phân bổ ngân sách nhưng lại dùng tiền đó vào việc cho vay, tạm ứng kéo dài, chi sai nguyên tắc và mua sắm tài sản. Ở cấp Trung ương không kiểm soát được, còn ở cấp tỉnh, thành phố thì HĐND lại làm ngơ, biết nhưng vẫn thông qua. (Đại Đoàn Kết 27/5) đầu trang(
“Hành vi dừng xe và kiểm tra giấy tờ trong 5 giây của 3 cán bộ thanh tra giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Hải Dương là vi phạm quy trình nghiệp vụ. Cả 3 cán bộ này đã bị đưa ra khỏi ngành thanh tra”.
Đó là khẳng định của ông Thạch Như Sỹ - Phó Chánh Thanh tra Bộ GTVT chiều tối ngày 27/5.
Được biết, ngay khi vụ việc xảy ra, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đặc biệt quan tâm và chỉ đạo Sở GTVT Hải Dương phối hợp nhanh chóng xác minh và báo cáo về Bộ trong thời gian sớm nhất.
Theo ông Sỹ, qua xác minh cho thấy 3 cán bộ thanh tra liên quan đến vụ việc kiểm tra giấy tờ trong 5 giây gồm các thanh tra viên: Vũ Đức Phương, Bùi Đức Hiệp, Mạc Phú Thịnh.
“Thanh tra Sở GTVT Hải Dương đã yêu cầu các cán bộ có liên quan tường trình và kiểm điểm. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở GTVT Hải Dương đã tiến hành kiểm tra, xác minh và báo cáo Sở GTVT Hải Dương về vi phạm quy trình nghiệp vụ của các cán bộ này” - ông Sỹ cho hay.
Chiều qua (27/5), Sở GTVT Hải Dương đã thành lập Hội đồng kỷ luật và quyết định xử lý kỷ luật như sau: Kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Đức Phương - thanh tra viên; Kỷ luật khiển trách đối với ông Bùi Đức Hiệp và Mạc Phú Thịnh; đồng thời đưa ra khỏi ngành thanh tra giao thông vận tải cả 3 cán bộ nêu trên. Ngay khi giải quyết xong sự việc này, Sở GTVT tỉnh này đã báo cáo lên Bộ GTVT.
Đây là hình thức xử lý kỷ luật được xem là mạnh tay của Sở GTVT tỉnh Hải Dương đối với các cán bộ thanh tra giao thông trong vụ việc gây bức xúc dư luận này.
Trước đó, trên quốc lộ 37 (Hải Dương) thường xuyên xuất hiện một tổ công tác của thanh tra giao thông đi ô tô làm nhiệm vụ tại đây. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân cũng như các tài xế xe tải chạy trên tuyến quốc lộ này, cách làm nhiệm vụ của tổ công tác này có nhiều “vấn đề”.
Khi thấy tài xế chạy đến gần, thanh tra giao thông ngồi trong xe kéo cửa kính xuống, nhận “giấy tờ” để “kiểm tra” rồi nhanh chóng cho đi. Hầu hết những hình ảnh phóng viên ghi lại được cho thấy, việc “kiểm tra” của tổ công tác này, dù đứng ngoài đường hay ngồi trong xe ô tô, đều chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây, nhiều lắm là 25-30 giây. Cá biệt, có trường hợp tổ công tác “kiểm tra” giấy tờ xe chỉ mất… 5 giây! (Dân Trí 28/5) đầu trang(
Thời gian gần đây, nhiều người dân phản ánh về một chuyện lạ xảy ra trên dòng sông Đáy chảy qua địa phận xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
Theo đó, tuyến sông Đáy chảy về hạ du qua địa phận 2 tỉnh Ninh Bình và Nam Định đã phân chia ranh giới địa lý hành chính của hai địa phương này. Việc phân chia như vậy cũng hình thành nên ranh giới kiểm soát về đường thủy của lực lượng CSGT Đường thuỷ - Công an tỉnh Nam Định và CSGT Đường thuỷ tỉnh Ninh Bình.
Vậy nhưng, sông Đáy đoạn chảy qua xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định lại xuất hiện một chuyện khá lạ lùng khi bờ sông thuộc xã Yên Nhân từ lâu đã xuất hiện một chiếc tàu tuần tra, kiểm soát được cho là của lực lượng CSGT Đường thuỷ của Công an tỉnh Ninh Bình chốt chặn, kiểm soát tàu bè qua lại.
Điều này không chỉ khiến giới vận tải đường thủy trên con sông này và người dân hai bên bờ ngạc nhiên và đặt câu hỏi: Phải chăng lực lượng CSGT Đường thuỷ Nam Định không có tàu để tuần tra, kiểm soát mà phải nhờ đến lực lượng CSGT Đường thuỷ Công an tỉnh Ninh Bình làm hộ. Hay, lực lượng CSGT Đường thuỷ Công an tỉnh Ninh Bình lấn sân làm thay đồng nghiệp tỉnh bạn?
Liệu khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông hay vi phạm trật tự đường thủy thì CSGTĐT Nam Đinh hay CSGTĐT Ninh Bình xử lý?
Đê sông Đáy qua huyện Ý Yên, Nam Định cũng là điểm nóng về khai thác cát và đất để sản xuất gạch nung trong nhiều năm qua, đe doạ đến an toàn đê điều trước sự bất lực của lực lượng chức năng. Sự “nhùng nhằng” giữa lực lượng CSGT Đường thuỷ hai tỉnh Nam Định – Ninh Bình càng khiến cho tình hình khai thác đất và cát trên đoạn sông này khó kiểm soát. (Theo Pháp luật Việt Nam – Đại Đoàn Kết/Tiền Phong 28/5) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Theo Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011-2020 (ban hành ngày 22-5 vừa qua), Bộ Nội vụ được giao trong quý III-2013 công bố chỉ số CCHC năm 2012 của các bộ, địa phương.
Thời điểm này, các đơn vị đang tích cực triển khai công việc cần thiết để hoàn thành kịp tiến độ, song, đây là một nhiệm vụ mới, nhiều khó khăn, phức tạp và hầu hết các đơn vị chưa có kinh nghiệm.
Thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Nội vụ đã xây dựng và triển khai áp dụng Bộ chỉ số CCHC để làm thước đo, đánh giá kết quả CCHC tại các bộ, địa phương.
Sau thời gian thí điểm, Bộ chỉ số CCHC đã được công bố chính thức, trở thành công cụ đánh giá kết quả CCHC, làm cơ sở giúp lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương có cái nhìn khách quan hơn về thực trạng công tác CCHC của bộ, ngành, địa phương mình, từ đó có những giải pháp khắc phục kịp thời và thúc đẩy công tác CCHC.
Chỉ số CCHC cấp bộ và cấp tỉnh đều có thang điểm là 100 điểm, được xây dựng bám sát nội dung của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020. Chỉ số CCHC cấp bộ gồm 7 lĩnh vực với 31 tiêu chí và 89 tiêu chí thành phần.
Chỉ số CCHC cấp tỉnh có 8 lĩnh vực với 34 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần. Phương pháp đánh giá của chỉ số CCHC là kết hợp giữa đánh giá nội bộ cơ quan hành chính (tự đánh giá, chấm điểm - chiếm 60/100 điểm đánh giá) với đánh giá bên ngoài (thông qua điều tra xã hội học với người dân, doanh nghiệp - chiếm 40/100 điểm).
Đến nay, nhiều bộ, tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện để xác định chỉ số CCHC năm 2012. Một số tỉnh, thành phố đã phối hợp với Vụ CCHC (Bộ Nội vụ) tổ chức tập huấn về chỉ số CCHC. Tuy nhiên, do mới triển khai lần đầu và Bộ chỉ số CCHC có tiêu chí đa dạng, phải tổng hợp qua nhiều kênh theo dõi nên khiến nhiều cán bộ lúng túng, chưa rõ nhiệm vụ, cách thức triển khai.
Đặc biệt, một số tiêu chí thành phần quy định trong Bộ chỉ số CCHC nhưng chưa có hướng dẫn triển khai của Chính phủ hoặc bộ quản lý nên khi đánh giá, chấm điểm các tiêu chí này thì phải chấm điểm 0. Điều này làm cho tổng số điểm đánh giá của đơn vị giảm.
Tương tự, việc tuyển dụng công chức và tuyển dụng viên chức không phải đơn vị nào cũng có chỉ tiêu trong năm 2012. Vì thế, khi chấm điểm tiêu chí thành phần về nội dung này, các đơn vị phải lấy kết quả tuyển dụng của năm trước gần với năm 2012 làm căn cứ đánh giá, chấm điểm. Một nội dung quan trọng thể hiện sự khách quan của chỉ số CCHC là điều tra xã hội học với đối tượng là tổ chức, người dân, doanh nghiệp cũng đang gặp những vướng mắc.
Cụ thể, việc hỏi người dân về CCHC của các bộ khó thu được kết quả bởi họ ít tiếp xúc với cơ quan bộ. Với doanh nghiệp, cũng chỉ thu được kết quả khi hỏi về các bộ có liên quan đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Việc hỏi các tổ chức chính trị - xã hội để đánh giá về các bộ cũng không khả thi, do mỗi tổ chức chỉ hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, không đủ thông tin để đánh giá hết các bộ.
Ngay cả việc đi khảo sát thực tế với đối tượng là người dân cũng gặp không ít khó khăn bởi tâm lý còn ngần ngại, hoặc không nhiệt tình đọc kỹ câu hỏi điều tra, chỉ trả lời theo cảm tính, không chính xác.
Theo yêu cầu, chậm nhất là ngày 21-5-2013, các đơn vị phải gửi báo cáo tự đánh giá, chấm điểm của mình về Bộ Nội vụ, song vẫn còn một số đơn vị không nộp đúng hạn. Bên cạnh đó, công tác thống kê, tổng hợp số liệu của một số đơn vị chưa đầy đủ nên khi áp vào các tiêu chí, tiêu chí thành phần của bộ chỉ số không có thông tin hoặc có thông tin nhưng không chính xác. Điều này dẫn đến điểm đánh giá của một số đơn vị trên một số lĩnh vực chưa tương xứng với thực tế chất lượng CCHC đã đạt được.
Theo Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020, định kỳ vào quý II hằng năm, Bộ Nội vụ công bố chỉ số CCHC năm trước của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, TP trực thuộc TƯ.
Do đó, để chỉ số CCHC thực sự là thước đo hiệu quả công tác CCHC thì mỗi cơ quan, đơn vị cần hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và nội dung của chỉ số CCHC. Thông qua đó, có những chỉ đạo cụ thể để khắc phục điểm yếu, có những điều chỉnh phù hợp để nâng cao chỉ số cho những năm tiếp theo. (Hà Nội Mới 28/5) đầu trang(
Góp ý cho cán bộ an ninh tại sân bay nhưng lại bị “chụp mũ” là quấy rối trật tự an ninh, chị Trương Bích Ngọc kể chuyện mình cho Tuổi Trẻ.
Chị kể với mong muốn những vụ việc như vậy sẽ không xảy ra nữa, để Việt Nam sẽ là một điểm đến thân thiện đối với những hành khách phương xa.
“Tôi cùng với gia đình đi du lịch Singapore, 23g ngày 7-4-2013 về tới cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Đứng xếp hàng chờ tới lượt làm thủ tục nhập cảnh trước tôi là một người Hàn Quốc, sau khi trình passport xong, không biết công an hỏi gì nhưng người khách Hàn Quốc này rút trong túi ra đưa tờ giấy chứng nhận thường trú ở Việt Nam (vì chồng tôi là người Pháp và làm việc lâu năm ở Việt Nam nên cũng có giấy này).
Tôi lại thấy anh công an kiểm tra passport của người khách này rồi hỏi gì đó, anh Hàn Quốc chỉ vào passport, song như sực nhớ ra, anh ta mới lấy trong cái túi nilông đang cầm trên tay tờ hóa đơn mua hàng và chỉ cho anh công an thấy chuyến bay ghi trên đó (thậm chí anh ta còn đọc số chuyến bay nữa).
Anh công an gật đầu quay lại nhìn vào máy tính rồi lại kiểm tra passport tiếp. Tôi đứng chờ lâu cũng nóng ruột vì sau chặng đường mệt mỏi, tâm lý ai cũng muốn được làm thủ tục cho nhanh để về nghỉ ngơi.
Người khách Hàn Quốc cũng vậy, vì cứ thấy anh công an không hỏi gì nữa mà cũng không kết thúc thủ tục nên anh ta hỏi bằng tiếng Anh: “Anh còn kiểm tra gì nữa vậy?”.
Vừa lúc đó, có một người công an khác ở quầy kế bên nhào sang hỏi: “Sao, có chuyện gì không? Thằng này quốc tịch nào?”. Miệng nói, tay anh ta chụp passport của vị khách Hàn Quốc từ tay của đồng nghiệp.
Tôi quan sát thấy anh Hàn Quốc tiếp tục trình bày nhưng cuối cùng thì anh công an (tên đầy đủ là Nguyễn Thế Tâm, số hiệu 003-588) nói với thái độ rất hung dữ: “Giữ thằng này lại đi, đưa nó vào làm việc”.
Khi ấy, tôi bước lên vừa trình passport vừa nói: “Thôi, mấy anh coi lại giấy tờ có hợp lệ thì giải quyết cho người ta đi chứ làm gì dữ vậy?”.
Sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi rất sửng sốt trước thái độ của nhân viên an ninh nên muốn nói để anh bình tĩnh lại. Bởi lúc đó có rất nhiều người (Việt Nam  có, nước ngoài có) đang làm thủ tục ở các quầy bên cạnh nhìn sang với thái độ rất ái ngại.
Không ngờ, anh Tâm quay lại nhìn tôi và hỏi: “Chị nói cái gì? Chị biết cái gì mà nói?”. Tôi trả lời anh: “Tôi thấy các anh kiểm tra cái gì người ta cũng đưa ra đầy đủ thì chỉ nói vậy thôi, người ta có làm gì đâu mà mấy anh làm dữ quá!”.
Anh ta nói luôn: “Giữ luôn bà này lại, chắc có liên quan gì với ông này đây! Giữ giấy tờ luôn. Mời chị vào làm việc với chúng tôi!”.
Tôi thấy thật bức xúc nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Tôi không quen biết ông này, mấy anh đừng chụp mũ. Tôi không việc gì phải theo mấy anh vào đó làm việc vì gia đình tôi còn chờ bên ngoài. Bây giờ tôi yêu cầu mấy anh làm thủ tục để tôi còn đi về!”.
Đột nhiên có một người kết tội tôi: “Chị quấy rối trật tự an ninh, giờ chúng tôi giữ chị lại làm việc!”. Tôi thấy thật buồn vì chỉ có một câu can ngăn “dĩ hòa vi quý” mà họa rớt vào thân. Lúc đó, tôi quay sang anh Tâm và nói: “Được, tôi sẽ phản ảnh vụ việc vô lý này lên trên!” rồi tôi ghi lại bảng tên của anh Tâm.
Anh Tâm cười thách thức tôi: “Ừ, cứ ghi đi!” rồi họ liên tục yêu cầu tôi đi theo họ để làm việc. Tôi chỉ nói: “Bây giờ các anh làm thủ tục cho tôi về. Tôi không đi đâu hết!”. Họ bảo tôi đưa lại passport để làm thủ tục nhưng khi tôi đưa xong thì họ giữ lại luôn và yêu cầu tôi phải theo họ vào trong.
Sau đó ít phút, họ đứng trên lầu và kêu vọng xuống yêu cầu tôi lên lầu để họ làm việc. Tôi quá bực tức và hét lên bảo họ không có quyền bắt tôi ở lại và nói thêm: “Mấy anh cứ giữ đi, tôi sẽ nhờ lãnh sự quán Pháp tới làm việc với các anh”.
Cuối cùng, có một anh xưng là lãnh đạo trực ở đây đi xuống chỗ tôi đứng và giải thích: “Mời chị lên đó để làm chứng, để họ xem xét ai đúng ai sai, chứ không phải bắt giữ tội gì cả”. Tôi nói: “Tất cả sự việc tôi chứng kiến là khách quan, tôi thấy sao nói vậy, còn tôi không quen biết cũng như chẳng phải bà con, bạn bè gì của vị khách Hàn Quốc kia”.
Sau đó, vị lãnh đạo này bảo tôi đứng chờ họ làm thủ tục và cầm passport tôi lên lầu. Ít phút sau, họ lại gọi vọng xuống kêu tôi lên lấy passport về. Tôi lại phải lên lầu lấy passport và ra về với tâm trạng hết sức mệt mỏi và tức giận.
Tôi đi chơi ở nước ngoài, qua các của khẩu thấy người ta kiểm tra giấy tờ rất lịch sự. Nếu có vấn đề gì thì họ giải thích rõ ràng, yêu cầu người khách thực hiện trong sự tôn trọng và họ xưng hô “sir, madam”, chứ không có ai gọi là “thằng, con...” như vậy.
Tôi phản ảnh câu chuyện của mình chỉ để mong rằng các anh, các chị làm việc ở nơi đón tiếp bà con kiều bào về nước, doanh nhân nước ngoài đến Việt Nam để đầu tư, khách du lịch đến Việt Nam thì hãy có thái độ hòa nhã để người ta cảm thấy đây thật sự là một đất nước dù còn nghèo, nền kinh tế đang phát triển nhưng đủ lịch sự và trọng thị”.
Trao đổi về sự việc này, Thượng tá Nguyễn Văn Chức (đồn trưởng đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất) cho biết: “Sau sự việc xảy ra với chị Ngọc, Việt kiều Pháp, đồng chí Nguyễn Thế Tâm đã làm tường trình về vụ việc. Theo bản tường trình thì khi hành khách người Hàn Quốc đến quầy làm thủ tục, do bất đồng ngôn ngữ nên đã xảy ra những sự việc đáng tiếc.
Hơn nữa, khi nhân viên an ninh yêu cầu xuất trình thêm giấy tờ thì người khách này có hành vi đập giấy tờ lên bàn. Về phía nhân viên an ninh làm việc tại quầy cả ngày cũng có những lúc thiếu kiềm chế và hành vi xử sự chưa được hòa nhã, đúng mực đối với hành khách.
Chúng tôi cũng đã có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Tâm và chuyển sang bộ phận khác công tác, không được làm việc tại bộ phận đón tiếp hành khách ở sân bay nữa.
Nhân đây, tôi cũng gửi lời xin lỗi của mình tới chị Ngọc và cảm ơn những góp ý của chị Ngọc về công tác an ninh trật tự ở sân bay để công tác phục vụ đón tiếp hành khách được tốt hơn.
Quan điểm của chúng tôi là không bao che, không dung túng cho những hành vi tiêu cực của cán bộ chiến sĩ tại đồn. Bất kể hành khách nào phát hiện những hành vi tiêu cực, thiếu hòa nhã của nhân viên an ninh sân bay thì báo ngay cho lãnh đạo trực ca đó, chúng tôi sẽ tiếp nhận và xử lý”. (Tuổi Trẻ 26/5) đầu trang(

NHÂN SỰ
Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm ba thứ trưởng các bộ: Y tế, Giao thông Vận tải và Ngoại giao.
Cụ thể, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Lê Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế, giữ chức thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Lê Đình Thọ, Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, giữ chức thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông Hà Kim Ngọc, trợ lý bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Bộ Ngoại giao, giữ chức thứ trưởng Bộ Ngoại giao. (Pháp luật TP.HCM 28/5) đầu trang(
Ngày 27-5, UBND TP, Sở Nội vụ Hải Phòng đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức 2012.
Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng hình thức thi tuyển qua phần mềm trên máy tính trong tuyển dụng công chức.
Ông Đan Đức Hiệp, phó chủ tịch thường trực UBND TP Hải Phòng (chủ tịch hội đồng thi), cho biết mục tiêu của việc áp dụng hình thức thi tuyển trực tuyến là để hạn chế tình trạng “chạy” công chức vẫn tồn tại trong thực tế và tuyển dụng được đội ngũ cán bộ công chức có năng lực thật sự vào làm việc trong bộ máy nhà nước.
Kỳ thi tuyển dụng công chức của Hải Phòng năm nay có 397 thí sinh dự tuyển với chỉ tiêu tuyển dụng là hơn 150 người. Các thí sinh dự thi tham gia năm phần thi: thi viết về kiến thức chung, thi viết về chuyên ngành, thi trực tuyến trên máy tính các môn chuyên ngành, ngoại ngữ và tin học. Đối với các môn thi trực tuyến, máy tính sẽ tự ra đề, quản lý thời gian thi, đánh giá kết quả và báo kết quả ngay sau khi thí sinh nộp bài thi.
Ông Trần Anh Tuấn, thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết sau Hải Phòng thì Hà Nội là địa phương tiếp theo tổ chức thi tuyển công chức bằng hình thức thi trực tuyến trên máy tính. (Tuổi Trẻ 28/5) đầu trang(
Tỉnh Đồng Tháp vừa lập đề án thi tuyển công chức cấp lãnh đạo giai đoạn 2013 - 2015.
Theo đó, Đồng Tháp sẽ triển khai thí điểm thi tuyển phó giám đốc sở, trưởng và phó trưởng phòng tại các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh vào tháng 7-2013.
Tất cả các ứng viên thi tuyển, ngoài những điều kiện bắt buộc về trình độ chuyên môn, đạo đức phải có chương trình hành động cụ thể khi trúng tuyển. Phải hoạch định được chiến lược phát triển cơ quan trong 5 năm tiếp theo; thể hiện được vai trò điều hành, tạo được niềm tin đối với nhân viên; xây dựng được đội ngũ cán bộ kế thừa chất lượng cao cho đơn vị... (Sài Gòn Giải Phóng 28/5) đầu trang(
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy trực thuộc Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Theo đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, với 3 nhiệm vụ chính: nghiên cứu, đề xuất; hướng dẫn, kiểm tra và thẩm định.
Ban Nội chính Tỉnh ủy có 3 đầu mối trực thuộc gồm: Văn phòng; Phòng theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng; Phòng theo dõi công tác các cơ quan nội chính với 21 biên chế, trong đó lãnh đạo Ban gồm 1 Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban.
Ban Nội chính Tỉnh ủy có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Quy Nhơn, bắt đầu hoạt động từ ngày 1.6.2013. (Báo Bình Định 28/5) đầu trang(
Cuộc họp bàn về Đề án Sắp xếp, bố trí lực lượng Thanh tra xây dựng (TTXD) trên địa bàn Hà Nội diễn ra chiều 27/5 vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng, số phận của hàng ngàn TTXD chưa biết sẽ ra sao khi mà tới đây chỉ còn tồn tại mô hình này ở hai cấp sở và Bộ.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng TTXD trên toàn địa bàn TP Hà Nội là hơn 1.720 cán bộ. Trong đó, mỗi phường có từ 3 đến 4 cán bộ, còn mỗi xã có trung bình từ 2 đến 3 cán bộ TTXD. Để được tuyển dụng, TTXD cũng phải qua các kỳ thi do Sở Nội vụ tổ chức, thành phố ra quyết định công nhận.
“Tuy nhiên, theo Nghị định 26 có hiệu lực từ 15/5 thì TTXD sẽ chỉ tồn tại ở hai cấp sở và bộ. Điều này đồng nghĩa TTXD cấp xã phường, quận, huyện bị dồn về một cấp như thanh tra giao thông hoặc chuyển sang làm lĩnh vực khác. Hiện anh em cấp dưới nhiều người rất lo lắng”, đại diện Sở Xây dựng nói.
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng TTXD trên toàn địa bàn TP Hà Nội là hơn 1.720 cán bộ. Trong đó, mỗi phường có từ 3 đến 4 cán bộ, còn mỗi xã có trung bình từ 2 đến 3 cán bộ TTXD. Để được tuyển dụng, TTXD cũng phải qua các kỳ thi do Sở Nội vụ tổ chức, thành phố ra quyết định công nhận.
“Tuy nhiên, theo Nghị định 26 có hiệu lực từ 15/5 thì TTXD sẽ chỉ tồn tại ở hai cấp sở và bộ. Điều này đồng nghĩa TTXD cấp xã phường, quận, huyện bị dồn về một cấp như thanh tra giao thông hoặc chuyển sang làm lĩnh vực khác. Hiện anh em cấp dưới nhiều người rất lo lắng”, đại diện Sở Xây dựng nói.
Ông Nguyễn Đình Tĩnh - Chánh TTXD quận Hoàn Kiếm về việc thanh tra xây dựng cấp quận, huyện hiện đang trực thuộc UBND cấp quận, huyện sẽ được tổ chức lại thành các đội do Sở Xây dựng quản lý thì hàng ngàn người hiện đang hoạt động ở các đội thanh tra xây dựng cấp phường, xã, thị trấn sẽ đi về đâu?
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Gia Yên- Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng, việc thí điểm thành lập lực lượng TTXD cấp quận, huyện, xã phường tại Hà Nội và TPHCM đã thực hiện hơn 05 năm (theo Quyết định 89/2007).
Theo đánh giá của hai TP này thì các lực lượng trên đã hoạt động hiệu quả trong quản lý trật tự xây dựng. Nhưng thời gian thí điểm kéo dài, trong khi Luật Thanh tra quy định TTXD chuyên ngành chỉ có hai cấp là cấp bộ và cấp sở. Vì vậy, Nghị định không thể quy định khác được.
“Theo Nghị định 26, lực lượng TTXD cấp huyện được gọi là các đội thanh tra, chỉ khác là từ nay trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng. Tùy theo yêu cầu quản lý, các đội thanh tra sẽ được điều động nhân lực xuống địa bàn xã, phường. Còn nhu cầu về TTXD ở quận, huyện, xã, phường cần bao nhiêu người là tùy thuộc vào mức độ đô thị hóa và yêu cầu quản lý của từng địa phương. Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng có đề án trình UBND các TP quyết định”, ông Yên cho biết.
Theo thống kê, hiện TP Hà Nội có khoảng 1.720 cán bộ TTXD. Số lượng công việc mà lực lượng này phải xử lý rất lớn, riêng trong năm 2012, qua kiểm tra 16.233 công trình đã phát hiện 3.028 trường hợp vi phạm. (Tiền Phong 28/5) đầu trang(

CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Đó là khẳng định của Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Phan Đức Nhạn tại cuộc họp với 24 đội thanh tra xây dựng (TTXD) trên địa bàn TP ngày 27-5.
Theo đó, thời gian tới, các trường hợp vi phạm xây dựng trên địa bàn TP sẽ được công khai trên trang web của Sở Xây dựng và trên một số phương tiện truyền thông để xã hội theo dõi, cơ quan quản lý xử lý một cách công khai.
Theo báo cáo của TTXD phụ trách huyện Bình Chánh, trong tổng số 152 trường hợp xây dựng không phép trên địa bàn huyện, có đến 108 trường hợp tại xã Vĩnh Lộc A, 32 trường hợp tại xã Vĩnh Lộc B, còn lại nằm rải rác tại các xã Bình Hưng, Bình Chánh, Lê Minh Xuân…
Đến nay, TTXD đã phối hợp với UBND huyện Bình Chánh tháo dỡ được gần 90 trường hợp, chủ yếu trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A, số còn lại vẫn đang tiếp tục thực hiện theo quy trình. TTXD phụ trách quận 9 cho biết, 9 trường hợp vi phạm xây dựng tại quận 9 đã có sự tham gia quyết liệt của chính quyền địa phương, kiên quyết xử lý các công trình sai phép và cả cán bộ liên quan. Hiện một cán bộ tại phường Long Trường, quận 9 có liên quan đã bị đình chỉ công tác.
Về 152 căn nhà xây dựng không phép tại huyện Bình Chánh trong vòng 2 tuần trong thời điểm chuyển giao thanh tra xây dựng theo Nghị định 26/CP, ông Nhạn cũng yêu cầu UBND huyện Bình Chánh kiên quyết xử lý và tháo dỡ 152 trường hợp xây dựng không phép và 1 trường hợp sai phép.
Theo ông Nhạn, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do lực lượng tại địa phương còn mỏng, cán bộ chưa nắm rõ quy định và chưa được tập huấn dẫn đến nhiều lúng túng, bỏ ngỏ sự việc một cách vô ý và cố ý. Địa phương có phát hiện sai phạm nhưng giải quyết không dứt khoát, chỉ xử lý khoảng 30% số trường hợp đã lập biên bản, số còn lại bỏ qua. (Sài Gòn Giải Phóng 28/5) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Ông Mai Nam Dương, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Lâm Đồng - người đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 1 người chết, 3 người bị thương nặng - đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Sở Nội vụ Lâm Đồng cho biết ông Mai Nam Dương sẽ chính thức nghỉ hưu kể từ ngày 1.6.2013. Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, đại tá Nguyễn Đình Long, trưởng công an TP. Đà Lạt cho biết đã đưa chiếc xe ô tô con hiệu KIA do ông Mai Nam Dương điều khiển gây tai nạn đi giám định. Sau khi có kết quả, cơ quan này sẽ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Mai Nam Dương.
Bước đầu, cơ quan công an xác định nồng độ cồn của ông Mai Nam Dương đo được sau khi gây tai nạn là trên 0,6 miligam/lít khí thở, vượt ngưỡng cho phép quá cao.
Trong khi đó, Ban ATGT, Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng, cho biết nguyên nhân khiến ông Mai Nam Dương may mắn thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng này là khi xảy ra sự cố túi khí trong chiếc xe đã bung ra kịp thời khiến chủ nhân chỉ bị chấn thương nhẹ.
Tuy nhiên, hậu quả của vụ tai nạn lại cực kỳ nghiêm trọng. Anh Trương Văn Hiến (48 tuổi, ngụ tại đường 3 tháng 2, TP. Đà Lạt) tử vong tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Hạnh Nguyên (39 tuổi), Phạm Thị Đan Thanh (34 tuổi) và anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, đều ngụ tại TP. Đà Lạt) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Hiện các nạn nhân này đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. (Kienthuc.net.vn 25/5) đầu trang(
Khi công an ập vào chòi canh càphê bắt vụ đánh bạc, phát hiện có cả ông Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi, Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Lộc Phú, Đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm) tham gia đánh bạc.
Ngày 26.5, Công an huyện Bảo Lâm đã gia hạn lệnh tạm giữ vì hành vi đánh bạc đối với ông Trần Công Tài (41 tuổi) - cán bộ tư pháp xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm. Cũng trong vụ đánh bạc này, cùng bị tạm giữ với ông Tài còn có 2 đối tượng khác là Phương và Nam.
Trước đó, đêm 21.5, tại chòi canh càphê của ông Phạm Đình Duy ở thôn 3, xã Lộc Phú, Công an huyện Bảo Lâm đã bắt quả tang một vụ đánh bạc, trong số những người tham gia đánh bạc này có cả ông Nguyễn Văn Ninh (36 tuổi) là Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Lộc Phú, Đại biểu HĐND huyện Bảo Lâm. (Lao Động 27/5) đầu trang(
Lúc 9 giờ ngày 27/5, nhiều người đi đường chứng kiến cảnh một cô gái leo lên thành cầu Hùng Vương, TP Tuy Hòa ở độ cao hàng chục mét, rồi bất ngờ lao mình xuống dòng sông Đà Rằng.
Tại hiện trường để lại xe máy cùng túi xách, bên trong có điện thoại di động và thẻ bảo hiểm y tế mang tên Phùng Thị Thu Vân (SN 1986, tại xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Phú Yên). Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong tại bệnh viện.
Ông Phạm Quốc Thông, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang, xác nhận, Vân là nhân viên văn phòng UBND xã Sơn Giang từ tháng 10/2012. Người thân của Vân cho biết, gần đây thấy cô có biểu hiện buồn phiền trong chuyện tình cảm. (Tiền Phong 28/5) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Nhận chức bộ trưởng Bộ Tài chính trong giai đoạn “kinh tế khó khăn, đại biểu Quốc hội rưng rưng nước mắt” theo mô tả của báo chí, quả là một trọng trách không chỉ với sự nghiệp của cá nhân ông bộ trưởng mà là với sự sống còn của xấp xỉ 90 triệu dân cùng vận mệnh của cả đất nước.
Sống còn là do tình hình thu ngân sách chưa bao giờ khó khăn như trong giai đoạn này, khi mà số doanh nghiệp đóng cửa phải đếm bằng đơn vị hàng chục ngàn, khi có đến 65% doanh nghiệp nhà nước đang lỗ lã (Chủ tịch Quốc hội còn cho rằng “có thể còn hơn”), khi không ít doanh nghiệp nhà nước làm ăn không có lãi song vẫn cứ phải tiếp tục đầu tư bạc tỉ USD cho nhiệm vụ sản xuất lỗ lã đó...
Một tình hình mà đương kim Chủ tịch Quốc hội, từng là bộ trưởng Bộ Tài chính chớ không phải dân “ngoại đạo”, phải quan ngại: “Tình hình tài chính thế này là tôi thấy xấu lắm”! Đó là chưa nói đến sức ép “giảm thuế để vực dậy doanh nghiệp”!
“Đầu vào” ngân sách là như thế, song “đầu ra” ngân sách lại căng thẳng hơn. Chủ tịch Ủy ban Tài chính - ngân sách (Quốc hội) cho biết bốn tháng đầu năm nay thu chỉ được 244.000 tỉ đồng trong khi chi lại lên đến 303.000 tỉ, và rằng: “Thu không đủ bù cho chi thì cũng không thể vay tiền về để tiêu được. Năm nay căng hơn năm ngoái rất nhiều, nếu ngay lúc này đây không tính toán cắt chi đi, để mất cân đối ngân sách thì ngân sách mất cân đối”.
Có nhiều lý do dẫn đến bội chi. Chủ tịch Quốc hội phê phán gay gắt tình trạng tạm ứng dẫn đến nợ xây dựng cơ bản địa phương lên đến gần 100.000 tỉ đồng: “Như vậy là điều hành ngân sách kiểu gì, tiền đâu mà tạm ứng hàng đống gây ra nợ và tạo ra mất cân đối? Anh lấy tiền đâu mà ứng, ứng thế mà sập quỹ à? Mình làm ăn phải có của ăn của để, chứ tiêu thế này có mà chết à?”.
Còn vô số than trách từ chính các đại biểu Quốc hội như của một đại biểu tỉnh Quảng Trị: “Đầu năm vừa rồi tôi thấy các tỉnh mua ôtô mà nóng ruột cho ngân sách. Tôi không hiểu tiền đâu mà nhiều như vậy. Bí thư đổi xe mới, rồi cả một loạt xe mới, các cơ quan, sở ban ngành...”.
Đó là đã có lệnh “cắt giảm 10% chi không thường xuyên để tiết kiệm ngân sách” rồi đấy!
Thấm thía thực tế “tiêu thế này có mà chết à?” nhất, nhất định chỉ là người dân, công chức quèn vốn không những không được tham gia “tiêu” mà trái lại đang được tham gia “đóng” đủ loại phí tăng hoặc cộng thêm (mà sống còn nhất là viện phí, học phí, phí đường bộ...) và thuế.
Chính vì thế xin mạn phép kính gửi đến ông tân bộ trưởng của giai đoạn khó khăn nhất song cũng là vẻ vang nhất, nếu thành công, ước nguyện sau: mong ông sẽ là người bắt đầu một cuộc cách mạng trong duyệt ngân sách: từ nay không bao giờ duyệt chi những khoản nào sinh ra bội chi nữa.
Tin rằng khi ông nhậm chức trước Quốc hội, khi ông nêu yêu cầu có được thẩm quyền này ra, Quốc hội sẽ bỏ phiếu ra nghị quyết ủng hộ 100%! Được như thế, các bộ ngành, địa phương sẽ thôi suy nghĩ kiểu “tại mỗi tỉnh sẽ xây một cụm rạp chiếu bóng hiện đại”, “115 triệu USD phòng chống dịch cúm gà H7N9 (đã tắt) tận Trung Quốc”... để người dân nghèo nói chung và công chức quèn nói riêng được dễ thở hơn... (Tuổi Trẻ 26/5) đầu trang(
Nhìn lại thông điệp đầu tiên của tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, cử tri và nhân dân nhớ ông đã hứa sẽ “rà soát” lại giá xăng, “cân nhắc” tới giá điện và ưu tiên cho những khoản chi vì con người.
Ngay sau khi được bổ nhiệm, câu hỏi mà báo chí đặt ra đối với tân Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng xoay quanh 4 chữ “túi tiền quốc gia”. Đây là câu hỏi trúng vào vấn đề thời sự, nhưng là một câu hỏi khó. Bởi nhìn “túi tiền quốc gia” năm 2011 - đang được thảo luận tại Quốc hội - thì khoản vượt thu 126.804 tỉ đồng hầu hết là từ khách quan.
Cụ thể, tăng thu do giá cả tăng, từ giá dầu thô, đào từ dưới biển lên bán - tăng, do tăng thuế nhập khẩu với một số mặt hàng. Bản chất của nguồn thu thể hiện sinh động qua chi tiết thu từ sản xuất kinh doanh, tức là từ hàng hóa và sức lao động, chỉ chiếm 20%.
“Túi tiền quốc gia đang hụt dần” - lời Chủ tịch Quốc hôi Nguyễn Sinh Hùng. Túi tiền quốc gia khó khăn đến mức có đại biểu- chắc không buột miệng- nói rằng nó chỉ có thể khác hơn “ngoại trừ có đột biến về giá dầu”.
Và việc tính toán “túi tiền quốc gia” bỗng trở nên khó như giải bổ đề cơ bản với dữ liệu các doanh nghiệp (DN) đang nhiễm “dịch” ngừng hoạt động, phá sản (lời Ủy viên Ủy ban Kinh tế Trần Hoàng Ngân) mà chưa có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy dịch này sẽ chấm dứt. DN khó khăn, DN không có nguồn thu, tất nhiên, cũng chẳng còn lấy đâu ra thuế mà đóng.
Nhớ khi QH thảo luận Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Du Lịch không ít ngậm ngùi nói rằng giờ DN không còn quan tâm đến thuế thu nhập DN nữa. Bởi ngay tại đầu tàu kinh tế TPHCM, cũng chỉ còn chưa tới 30% số DN còn có khả năng đóng thuế.
Muốn DN có tiền đóng thuế, trước tiên phải giảm thuế. Và việc ngân sách quốc gia phải đắn đo từng chục ngàn tỉ đồng với mỗi một phần trăm thuế, cho thấy nhiệm vụ của tân Bộ trưởng Bộ Tài chính là cực khó.
Phát biểu của tân bộ trưởng về vấn đề ''túi tiền quốc gia'' có thể tóm tắt trong mấy chữ: Chống thất thu bằng việc xử lý trốn, nợ thuế, buôn lậu. Tiết kiệm chi. Tăng cường kích thích tiêu dùng. Kích thích sản xuất kinh doanh. “Xem xét tỉ lệ động viên phù hợp để nuôi dưỡng nguồn thu, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, đảm bảo cân đối ngân sách”. Giải pháp của ông có thể nói là đúng, nhưng không mới - đúng y như các giải pháp trong báo cáo Chính phủ. Không mới vì không nhìn thấy sự đột phá nào để tạo nguồn thu, khi bản chất các giải pháp này là “cắt được cái gì phải cắt cái đó”.
Tất nhiên, trong nhiều thứ tuyên bố sẽ cắt, tân bộ trưởng đã nói trúng suy nghĩ của cử tri và nhân dân. Chẳng hạn, ông nói sẽ cắt đúng vào những từ ngữ nhạy cảm và sẽ được lòng dân “mua sắm trang thiết bị”, “ôtô”, “hội nghị, hội thảo”, “khởi công, khánh thành”, “20% chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu”… trong khi tuyên bố sẽ “ưu tiên chi cho con người”- tức những khoản chi lương và có tính chất lương.
Cử tri sẽ nhớ. Nhân dân đang chờ bộ trưởng thực hiện trong thực tế. Bởi điều này là không hề dễ dàng, bởi Nhà nước đang nợ dân một lần tăng lương, bởi điều đó gắn với miếng cơm manh áo của họ.
Liên quan đến hai loại hàng hóa sát sườn nhất đối với người dân là xăng dầu và điện. Tân bộ trưởng không nói gì cụ thể ngoài việc hứa “sẽ rà soát lại Nghị định 84”, rà soát lại “Quỹ bình ổn giá xăng dầu”. Còn giá điện thì “cân nhắc việc điều chỉnh dần theo cơ chế thị trường, tránh các cú sốc do điều hành chính sách, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân”.
Rất kiệm lời, rất ít thông điệp, rất cẩn trọng trước một vấn đề nhạy cảm. Có lẽ, tân bộ trưởng nhớ đến con số 1.671 tỉ đồng mà Petrolimex đang lỗ. Có lẽ, ông đã suy nghĩ trước những tuyên bố một thời của người tiền nhiệm. Nguyên văn: “Chúng tôi điều hành giá xăng dầu vì trách nhiệm với hơn 80 triệu người dân chứ không vì lợi ích của một bộ phận hay một doanh nghiệp nào cả. Nếu doanh nghiệp nào thấy lỗ quá không làm được thì rút lui. Kể cả Petrolimex, nếu không làm được chúng tôi sẵn sàng cho giải tán để lập tổng công ty khác. Nhà nước không dọa ai và cũng không ai dọa được Nhà nước”.
Báo cáo cuối cùng mà ông Đinh Tiến Dũng công bố với tư cách Tổng Kiểm toán Nhà nước là vấn đề tài chính tại 271 DN Nhà nước, với không ít những sự thật tồi tệ xung quanh sự thiếu hiệu quả, bết bát của những quả đấm thép. Nhưng sang trọng trách mới, ngồi một trong những cái ghế bộ trưởng quan trọng nhất trong Chính phủ- cũng là một cái ghế “nóng”- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng đổi vai để từ người đi kiểm tra, trở thành người bị kiểm tra bởi Quốc hội, bởi nhân dân.
Chiều hôm 25.5, ĐBQH Võ Thị Dung đã rưng rưng nước mắt khi nói đến tình trạng sử dụng tiền của dân một cách thiếu trách nhiệm, trong khi cả nền kinh tế và nhân dân đều đang cực kỳ khó khăn. Mong là tới kỳ họp sau, ĐBQH Võ Thị Dung sẽ lau khô nước mắt và là người đầu tiên đề nghị trao cho ông một tấm “huy chương Fields” vì đã giải được bài toán “túi tiền quốc gia” với những mệnh đề thuế phí-giá cả, bởi đó cũng là bài toán lòng dân. (Lao Động 27/5) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai