|
Ngày 27 tháng 06 năm 2012
CHÍNH SÁCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ
KINH TẾ
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI
CHÍNH SÁCH
Ngày 26-6, Bộ Tài chính công bố dự thảo thông tư về lệ phí cấp thị thực (visa). Theo đó, sẽ tăng lệ phí visa đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Cụ thể, lệ phí cấp visa có giá trị một lần là 45 USD (thay vì 25 USD như hiện nay), visa có giá trị dưới một tháng là 65 USD (hiện không có dạng visa này), visa có giá trị dưới sáu tháng là 95 USD (hiện là 50 USD), visa trên sáu tháng là 135 USD (hiện là 100 USD).
Lệ phí chuyển ngang giá trị visa, tạm trú từ hộ chiếu cũ đã hết hạn sử dụng sang hộ chiếu mới là 15 USD (hiện là 10 USD). (Pháp luật TP.HCM 27/6) đầu trang(
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 80/2012/TT-BTC, hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Theo đó, từ ngày 1-7, cá nhân chuyển nhượng bất động sản phải có mã số thuế (MST) thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Thông tư quy định, các thu nhập phát sinh từ việc bán xe máy, ô tô, trúng thưởng, trúng xổ số, cá nhân xin hoàn thuế TNCN… cũng phải có MST mới có thể làm thủ tục nộp thuế và hoàn thuế. Hiện nay, để tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc cấp MST, Tổng cục Thuế đã có quy định, khi người nộp thuế có yêu cầu cấp MST TNCN thì chỉ cần điền thông tin vào tờ khai đăng ký thuế (theo mẫu); bản photo chứng minh nhân dân, chứng minh quân đội hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài.
Trong thời hạn ba ngày làm việc, cơ quan thuế phải cấp MST cá nhân. Cá nhân nộp thuế TNCN không qua đơn vị chi trả thu nhập có thể đăng ký cấp MST tại ba nơi: cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi tạm trú.
Trường hợp cá nhân khai thuế khi chưa có MST cơ quan thuế sẽ căn cứ vào thông tin của cá nhân có trong hồ sơ chuyển nhượng bất động sản, mua bán xe… để tạo ngay MST cho cá nhân đó mà không cần phải kê khai hay nộp thêm giấy tờ. (Hà Nội Mới 27/6) đầu trang(
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến bãi bỏ 127 văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành trong giai đoạn từ ngày 01/01/1997 đến 31/12/2011.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự kiến bãi bỏ: 12 văn bản ban hành năm 1997, 8 văn bản ban hành năm 1998, 13 văn bản ban hành năm 1999… Trong đó, năm 2001 và 2002 là năm có số văn bản được dự kiến bãi bỏ nhiều nhất với mỗi năm có 17 văn bản được đề nghị bãi bỏ.
Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ năm 1999 đến nay, khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực ngân hàng đã có những thay đổi, một số lượng rất lớn các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp và không được tiếp tục áp dụng trên thực tế.
Vì vậy, việc ban hành một Thông tư bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay là hết sức cần thiết, góp phần đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật…
Một số văn bản quy phạm pháp luật được dự kiến bãi bỏ như: Quyết định 796/2004/QĐ-NHNN ngày 25/6/2004 về việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng; Thông tư 01/2006/TT-NHNN ngày 20/02/2006 về việc hướng dẫn một số nội dung về góp vốn thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chỉ thị 06/2008/CT-NHNN ngày 31/12/2008 về việc thực hiện các biện pháp nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; Quyết định 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008 về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam...
Danh sách các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến bãi bỏ đang được Ngân hàng Nhà nước công bố lấy ý kiến nhân dân. (Chính phủ 25/6) đầu trang(
Sáng 26-6, ông Nguyễn Xuân Phúc - ủy viên Bộ Chính trị, phó thủ tướng Chính phủ - đã tiếp xúc cử tri huyện Đông Giang (Quảng Nam).
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri hai khu tái định cư Pachepalanh và Cutchrun của dự án thủy điện A Vương bức xúc về tình trạng thiếu đất sản xuất trầm trọng.
Ngoài ra hạ tầng, chất lượng một số hạng mục công trình như nhà ở, trường học, nước sinh hoạt... của hai khu tái định cư thủy điện A Vương xuống cấp quá nhanh khiến sinh hoạt của người dân gặp khó khăn.
Cử tri Nguyễn Bằng, bí thư Huyện ủy Đông Giang, cho biết điều gây bức xúc lâu nay cho người dân tại hai khu tái định cư là tình trạng thiếu đất sản xuất và chất lượng đất sản xuất quá kém nhưng chưa được các cơ quan chức năng giải quyết. Đây là nguyên nhân khiến người dân bỏ làng vào rừng.
“Chúng ta cứ kêu gọi bảo vệ rừng nhưng công tác tổ chức giữ rừng của lực lượng chức năng còn chồng chéo, chưa đủ mạnh, làm chưa quyết liệt nên rừng vẫn tiếp tục bị phá, diện tích rừng ngày càng có nguy cơ giảm nhanh”, nên ông Bằng đề xuất thành lập một lực lượng “cảnh sát rừng” để xử lý nghiêm các vụ phá rừng, bảo vệ rừng.
Trả lời các ý kiến của cử tri, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đối với người dân, việc thiếu đất sản xuất ở các dự án thủy điện sẽ được giải quyết sớm. Với đồng bào dân tộc, nhiệm vụ trước tiên của chính quyền cơ sở là làm sao ổn định được đời sống của từng hộ dân, không được để xảy ra tình trạng thiếu lương thực dẫn đến người dân vào phá rừng.
Sắp tới, Chính phủ sẽ nghiên cứu để cho phép tỉnh Quảng Nam nhanh chóng chuyển một phần diện tích rừng thành đất sản xuất phục vụ nhu cầu canh tác, đảm bảo lương thực, ổn định cuộc sống. (Tuổi Trẻ 27/6) đầu trang(
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, từ khi thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử vào năm 2005 đến nay, tổng số đơn vị tham gia là 96 chi cục hải quan tại 20/33 cục hải quan địa phương trên phạm vi cả nước, số doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử lên tới 53.849 doanh nghiệp.
Theo đánh giá của các đơn vị tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử, cách làm này đã mang lại lợi ích thiết thực đối với cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, thời gian thông quan của các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu được rút ngắn.
Việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đã góp phần quan trọng thúc đẩy cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan theo Đề án 30 và Nghị quyết 11 của Chính phủ. Đây cũng là tiền đề để xây dựng, đưa hệ thống VNACCS/VCIS (hệ thống thông quan hàng hóa tự động) vận hành vào năm 2014, đảm bảo chuyển đổi hài hòa giữa hệ thống cũ và mới.
Việc áp dụng mô hình này với nhiều loại hình thí điểm cùng sự tham gia của các cục hải quan, doanh nghiệp đã giúp một bộ phận đội ngũ cán bộ quen với phương thức làm việc mới có tính chuyên nghiệp hơn. (TTXVN 26/6) đầu trang(
UBND TPHCM vừa ban hành “Chương trình cải cách hành chính” với những mục tiêu thú vị qua các con số cụ thể.
Chẳng hạn, “Đến năm 2013, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai 100% tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 60%”.
Trên Cổng thông tin điện tử TPHCM có một con số được “tự động cập nhật”, đó là số hồ sơ giải quyết đúng hạn của thành phố. Theo số liệu cập nhật lúc 0h ngày 26/6, thành phố đã giải quyết 75% hồ sơ đúng hạn. Cụ thể, tính đến 26/6, thành phố đã tiếp nhận 35.103 hồ sơ và đã giải quyết được 27.995 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trong tháng 5 là 76% và tháng 4 là 75%.
TPHCM là đơn vị đầu tiên trong cả nước xây dựng “một cửa điện tử”. Từ ngày 15/12/2008, hệ thống “một cửa điện tử” chính thức được đưa lên trang thông tin điện tử của thành phố. Qua hệ thống này người dân biết được tình trạng giải quyết hồ sơ của toàn thành phố, của từng quận huyện, sở ngành tham gia.
Chương trình cải cách hành chính của TPHCM còn một số con số cụ thể đáng chú ý khác như: Bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ y tế, giáo dục do đơn vị sự nghiệp công cung cấp mức trên 60% vào năm 2015; Trên 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện qua mạng điện tử; Trên 50% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ...
Người ta có thể sẽ ấn tượng hơn với những con số 80-90% hài lòng, nhưng những con số khiêm tốn 50-60% lại mang độ tin cậy cao hơn. Tuy nhiên, để thực hiện được con số khiêm tốn đó cũng là cả một vấn đề. Cũng theo chương trình cải cách đã được thành phố thông qua, phải đến năm 2020 các con số về mức độ hài lòng mới được nâng từ 60% lên 80%.
Ngoài ra, với việc công bố những con số cụ thể này, thành phố cho thấy việc chấp nhận khả năng bị kiểm chứng độc lập. Với sức mạnh của công nghệ thông tin và các tổ chức điều tra, thống kê xã hội, khả năng kiểm chứng những số liệu như trên là không khó khăn.
Đến nay, mỗi địa phương đều có cổng điện tử riêng, nhưng không phải tất cả các địa phương đều tận dụng được ưu thế cập nhật thông tin như trang tin điện tử của TPHCM. Cùng chung một cơ chế, nhưng sự hài lòng của người dân với phục vụ của cơ quan hành chính lại không giống nhau. Thực tế, các cơ quan hành chính địa phương mới là nơi quyết định cuối cùng chất lượng các chương trình cải cách hành chính.
Cùng sự phát triển kinh tế, nhu cầu xây dựng chính quyền đô thị mạnh ngày càng được đề cập đến nhiều hơn. TPHCM và Đà Nẵng là hai địa phương đi đầu trong việc đề xuất lập mô hình chính quyền đô thị mới. Nhưng trước khi những mô hình này được chấp nhận thì hai địa phương cũng đã có những nỗ lực của riêng trong khuôn khổ cơ chế hiện hành. Vì thế, con số khiêm tốn về mức độ hài lòng trong mục tiêu đưa ra của TPHCM rất đáng để suy nghĩ. Chẳng hạn, nếu đặt câu hỏi về độ hài lòng hiện nay của người dân thành phố và các địa phương khác trên cả nước với cơ quan hành chính, con số sẽ là bao nhiêu?
Trong chương trình cải cách hành chính của thành phố, một nội dung đáng chú ý khác là “Tiếp tục kiến nghị mở rộng thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân tại các xã, thị trấn. Mở rộng việc thực hiện thí điểm mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời Chủ tịch UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn”.
Đây là những mô hình được cho là sẽ trao một quyền lực hành chính lớn hơn cho các địa phương, đảm bảo việc xử lý linh hoạt của cơ quan hành chính cơ sở trước nhu cầu đa dạng, đặc thù của địa phương mình. Trong khi mô hình tập trung quyền lực hành chính nơi cơ quan trung ương bị chỉ trích là dễ gây sự độc quyền, lũng đoạn, khó kiểm soát thì việc tập trung quyền lực hành chính địa phương dễ được chấp nhận hơn. (Giadinh.net 27/6) đầu trang(
Là công chức trẻ, bạn Châu Phụng Chi - phó trưởng phòng kinh tế, UBND Q.1 (TP.HCM)-luôn tâm niệm “Việc của dân cũng là việc của mình, bức xúc của dân cũng là trăn trở của người cán bộ công chức”.
Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế tại Đại học La Trobe (Úc) trở về, năm 2007 Chi được phân công về công tác tại phòng kinh tế UBND Q.1. Chưa đầy một năm công tác Chi được lãnh đạo tin tưởng giao nhiệm vụ làm phó trưởng phòng.
“Dù được học bài bản nhưng tôi cũng phải lồng ghép giữa lý thuyết với kinh nghiệm của các anh chị đi trước để tham mưu cấp lãnh đạo những giải pháp, quy trình thủ tục gọn, làm lợi cho người dân nhiều nhất” - Chi chia sẻ.
Chi bảo làm công tác quản lý về mặt kinh tế phải thường xuyên tiếp xúc với các cơ sở kinh doanh thuộc nhiều loại hình ngành nghề khác nhau, đây cũng chính là môi trường để thử thách bản lĩnh người cán bộ. Chi cho rằng việc quản lý tốt nhất là tư vấn cho doanh nghiệp, người dân hiểu và sống theo đúng pháp luật vì cách xử phạt không phải là cách quản lý hay. “Khi tham mưu cấp phép cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tôi luôn tư vấn giúp họ dễ hiểu và làm đúng hẹn”- Chi cho biết.
Để tránh việc “làm khó” doanh nghiệp, người dân, Chi bắt tay soạn thảo quy trình, thủ tục, tiến độ xử lý một cách chi tiết, đề xuất lãnh đạo duyệt và công khai nơi tiếp công dân để người dân dễ hoàn thiện hồ sơ. Đó cũng là cách để thủ tục hành chính được đơn giản hóa, góp phần thực hiện ứng dụng ISO 9001-2008 trong kiểm soát thủ tục hành chính, được UBND Q.1 chính thức áp dụng rộng rãi trên tất cả các lĩnh vực thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp kể từ ngày 3-7 sắp tới.
Ngoài công việc chính của mình, Chi còn tích cực tham gia nhân rộng mô hình “Xây dựng môi trường làm việc thân thiện giữa cán bộ công chức với người dân và doanh nghiệp, giữa cán bộ công chức với nhau” được UBND Q.1 triển khai nhằm xây dựng nét đẹp văn minh công sở.
Chi bảo những nỗ lực trong quá trình tham gia cải cách hành chính của Chi cùng các đồng nghiệp sẽ được đánh giá bằng chính mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, thông qua kênh khảo sát trực tiếp từ hệ thống mạng được kết nối ngay tại phòng tiếp công dân.
Chi còn là cán bộ Đoàn năng động, cùng đồng nghiệp tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Từ những câu chuyện về Bác, Chi chọn những lời Bác dạy gắn liền với đội ngũ công chức để tự răn mình.
“Công chức trẻ thực hiện tốt lời dạy của Bác về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là phải thể hiện qua hành động cụ thể. Trách nhiệm của người công chức là phải hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân như Bác từng căn dặn”- Chi bày tỏ. (Tuổi Trẻ 27/6) đầu trang(
NHÂN SỰ
Chiều 26-6, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương để triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự tại Đảng ủy khối.
Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, thôi giữ chức Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2010 – 2015. (Người Lao Động 27/6) đầu trang(
Cán bộ xã, thôn đông quá, ngân sách lại không đủ trả lương nên ở nhiều nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa, chính quyền xã bắt dân nghèo è cổ đóng góp nuôi cán bộ.
Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Xương) có 15 thôn, 2.000 hộ, 9.500 dân. Suốt quá trình đi thực tế để thực hiện loạt bài này, phóng viên chưa thấy nơi nào nhiều cán bộ xã, thôn như ở Quảng Vinh. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, phóng viên và ông Dư Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã mới thống kê hết số cán bộ xã lẫn thôn ở Quảng Vinh. Mất thời gian là thế nhưng cũng chẳng thể đưa ra được con số chính xác vì bản thân vị Phó Chủ tịch xã không nhớ được. Ông chỉ áng chừng khoảng 500 người gì đó, cả xã và thôn.
Thuộc diện xã loại 1 theo Nghị định 92 của chính phủ nên Quảng Vinh có tới 23 cán bộ được biên chế và 22 cán bộ bán chuyên trách. Ngoài 45 cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách này, xã còn có thêm 7 người làm phó các đoàn thể, cán bộ đài truyền thanh, kế toán phụ, văn phòng đảng ủy, ban liên lạc thanh niên xung phong…
Số cán bộ đông kỷ lục, ông Tâm bảo rằng, cứ trên có chức danh gì thì cứ theo ngành dọc mà bổ nhiệm cho tới tận từng thôn. Thành thử có nhiều người ở thôn được gọi là cán bộ nhưng họ làm gì thì Phó Chủ tịch xã như ông cũng không thể biết.
Xã Quảng Vinh có tới 3 ông bảo vệ. Một ông bảo vệ trụ sở xã, một ông bảo vệ tượng đài liệt sĩ (dù tượng đài nằm ngay cạnh ủy ban) và một ông bảo vệ các trạm bơm thủy lợi. Đây cũng là xã mà cán bộ các đoàn thể phủ tận các thôn, đầy đủ không thiếu một người. Cứ một thôn có 2 người tham gia phụ trách hoạt động của một đoàn thể. Đoàn thanh niên, hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh… 7 đoàn thể, tức có khoảng 14 cán bộ lĩnh vực này ở một thôn. Cộng thêm Bí thư, trưởng thôn, phó thôn… nữa cũng xấp xỉ 20.
Chưa hết, đông nhất ở Quảng Vinh là đội ngũ cán bộ phục vụ an ninh. Ngoài trưởng và 2 phó công an, xã còn có thêm 15 tổ an ninh trật tự đóng ở 15 thôn. Mỗi tổ 3 người, công an viên làm tổ trưởng, cộng thêm lực lượng dân quân 22 vị nữa là 67 người.
Theo Nghị định 92 của Chính phủ, chỉ có cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách thì nhà nước trả lương, còn cán bộ phát sinh xã phải tự trả phụ cấp cho họ. Được biết, mỗi năm xã Quảng Vinh thu ngân sách tất tần tật chỉ có 400 triệu, vậy tiền đâu để chi trả cho bộ máy cán bộ quá khổng lồ hiện tại? Xin thưa, bắt người dân đóng góp là chính. Điều này đích thân ông Tâm dù không muốn cũng phải thừa nhận: Vì ngân sách không có nên xã phải bắt người dân đóng góp.
Nông dân Quảng Vinh còn nghèo lắm, số hộ nghèo còn tới 30,6%. Trang trải cuộc sống hàng ngày đã khó huống hồ phải đóng góp để nuôi cán bộ. Nhưng không đóng không được, bởi tất cả các khoản đều được quy ra thóc, dân không tự nguyện thì cán bộ lấy lúa ngoài đồng. Đừng có hòng chạy thoát. Mà giả sử có chạy đợt này thì xã lại ghi vào sổ nợ rồi cho người đòi liên tục, đòi đến lúc nào thanh toán đủ mới thôi.
Đau ở chỗ, hầu hết cán bộ sống bằng nguồn thóc lúa của dân lại chẳng phải do dân bầu. Những chức danh như đoàn thôn, cán bộ phụ nữ thôn… đều theo ngành dọc, cơ cấu lên làm. Mỗi thôn 2 người phụ trách bất kỳ đoàn thể nào cũng được hưởng phụ cấp 200 cân thóc một năm. Tổng cộng hàng năm xã Quảng Vinh phải chi trả 105 triệu đồng, chỉ riêng cho cán bộ đoàn thể cấp thôn. Ngoài ra, ở các tổ an ninh trật tự, cứ hai an ninh viên thì bằng phụ cấp công an viên, còn riêng 22 vị dân quân tự vệ, mỗi năm phải trả cho họ 44 triệu đồng…
“Tất cả phụ cấp cho những cán bộ như thế đều được tính bằng thóc. Cứ đến hạn nhận lương là họ lấy tiền theo giá thóc thị trường. Còn xã phải thu phí từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân vì ngân sách quá ít ỏi, không gánh nổi. Xã giao chỉ tiêu cho thôn, mỗi thôn 40 triệu đồng, cứ thế mà thu”. Ông Tâm nói.
Đó là cách tính của nông dân nghèo ở Quảng Vinh. Nếu căn cứ vào cuốn sổ thanh toán mà mỗi hộ gia đình phải mua với giá 5 ngàn đồng ở xã thì năm nay họ đang phải chịu 19 khoản phí chính thức, chưa kể những khoản đóng bên ngoài, không đưa vào sổ. 13 khoản phí xã ban hành, 6 khoản còn lại nộp cho thôn. Tính bình quân, một năm, dân nghèo xã Quảng Vinh ít nhất phải mất một tạ thóc cho tiền phí của thôn, của xã. 2.000 hộ là 2.000 tạ thóc. Không có ngoại lệ, cho dù đó là hộ nghèo, người già hay trẻ nhỏ.
Nông dân Quảng Vinh còn nghèo lắm, số hộ nghèo còn tới 30,6%. Trang trải cuộc sống hàng ngày đã khó huống hồ phải đóng góp để nuôi cán bộ. Nhưng không đóng không được, bởi tất cả các khoản đều được quy ra thóc, dân không tự nguyện thì cán bộ lấy lúa ngoài đồng. Đừng có hòng chạy thoát. Mà giả sử có chạy đợt này thì xã lại ghi vào sổ nợ rồi cho người đòi liên tục, đòi đến lúc nào thanh toán đủ mới thôi.
Đau ở chỗ, hầu hết cán bộ sống bằng nguồn thóc lúa của dân lại chẳng phải do dân bầu. Những chức danh như đoàn thôn, cán bộ phụ nữ thôn… đều theo ngành dọc, cơ cấu lên làm. Mỗi thôn 2 người phụ trách bất kỳ đoàn thể nào cũng được hưởng phụ cấp 200 cân thóc một năm. Tổng cộng hàng năm xã Quảng Vinh phải chi trả 105 triệu đồng, chỉ riêng cho cán bộ đoàn thể cấp thôn. Ngoài ra, ở các tổ an ninh trật tự, cứ hai an ninh viên thì bằng phụ cấp công an viên, còn riêng 22 vị dân quân tự vệ, mỗi năm phải trả cho họ 44 triệu đồng…
“Tất cả phụ cấp cho những cán bộ như thế đều được tính bằng thóc. Cứ đến hạn nhận lương là họ lấy tiền theo giá thóc thị trường. Còn xã phải thu phí từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân vì ngân sách quá ít ỏi, không gánh nổi. Xã giao chỉ tiêu cho thôn, mỗi thôn 40 triệu đồng, cứ thế mà thu”. Ông Tâm nói.
5 tạ thóc mất 1 tạ phí - Đó là cách tính của nông dân nghèo ở Quảng Vinh. Nếu căn cứ vào cuốn sổ thanh toán mà mỗi hộ gia đình phải mua với giá 5 ngàn đồng ở xã thì năm nay họ đang phải chịu 19 khoản phí chính thức, chưa kể những khoản đóng bên ngoài, không đưa vào sổ. 13 khoản phí xã ban hành, 6 khoản còn lại nộp cho thôn. Tính bình quân, một năm, dân nghèo xã Quảng Vinh ít nhất phải mất một tạ thóc cho tiền phí của thôn, của xã. 2.000 hộ là 2.000 tạ thóc. Không có ngoại lệ, cho dù đó là hộ nghèo, người già hay trẻ nhỏ.
Dù nghèo nhưng chị cố cho con đi học để mong chúng thoát khỏi cái cảnh ruộng đồng, may ra làm được cái chức gì ở xã như mấy ông cán bộ vừa nhàn vừa được dân nghèo cống thóc nuôi. Nhưng giấc mơ ấy đang bị đặt dấu hỏi bởi các khoản phí mà chính quyền xã Quảng Vinh đang cố truy đến tận cùng.
“Đợt vừa rồi làm đường giao thông nông thôn, gia đình tôi đã phải đóng 50 ngàn một khẩu rồi. Vậy mà các cháu đi học còn bị đòi thêm 150 ngàn mỗi đứa nữa. Không có tiền đóng thì trường không cho thi nên vị chi làm đoạn đường mà nhà tôi đóng tròn một triệu đồng. Chưa chạy vạy đủ để đóng cho con đi học thì xã lại cho người đi vận động thu tiền chuẩn bị ngày 27/7. Mỗi hộ phải đóng 20 ngàn nữa, nhưng nói thật, bây giờ trong nhà tôi một ngàn cũng không có thì lấy chi mà đóng”. Chị Trâm phàn nàn.
Cạnh nhà chị Trâm là nhà bố chồng chị, cụ Lê Quang Huy (89 tuổi). Nhà chỉ có hai ông bà già, không làm ruộng được nữa nhưng mỗi lần có đợt thu phí xã vẫn cho người đến đòi. Không có nộp thì cán bộ xã Quảng Vinh linh hoạt bằng cách trừ tiền chế độ người già của hai cụ. Mỗi tháng 180 ngàn bị cắt luôn từ trên xã, đỡ cho hai cụ phải mất công đi lấy!
Cả xã Quảng Vinh có 3.740 sào ruộng. Bình quân năng suất 200kg một sào. Không biết người dân phải chi ra bao nhiêu thóc để nuôi cán bộ. Chỉ biết số cán bộ quá khổng lồ, tốn rất nhiều thóc của người dân nhưng công việc xem chừng rất nhàn nhã. Ngày thứ, nhóm ông Tâm với mấy ông làm văn phòng, tư pháp đang hút thuốc lào và bàn nhau chuẩn bị đi uống rượu.
Trụ sở xã vắng như chùa Bà Đanh, còn ngoài đồng, nông dân Quảng Vinh đang vã mồ hôi thu hoạch lúa. Năm nay họ được mùa, nhưng không được ăn cả, vì những khoản phí vẫn còn treo lơ lửng, thậm chí nhiều nhà còn nợ tồn đọng từ mấy năm trước chưa trả nổi. (Nông Nghiệp Việt Nam 26/6) đầu trang(
KINH TẾ
Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong sáu tháng đầu năm, cả nước đã có 452 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới với tổng vốn đạt trên 4,762 tỷ USD.
Đồng thời, đã có 123 dự án tăng vốn với tổng lượng vốn tăng thêm là 1,621 tỷ USD. Tính chung cả đăng ký mới và tăng vốn, Việt Nam đã thu hút được 6,384 tỷ USD, bằng 72,3% so với cùng kỳ năm trước.
Trong số này, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn đứng đầu, chiếm khoảng 63% lượng vốn đăng ký, tiếp theo là bất động sản với số vốn đăng ký chiếm gần 25% và nhóm các dự án bán buôn, bán lẻ, sửa chữa chiếm khoảng 10%.
Trong khi đó, vốn FDI giải ngân tháng 6 ước đạt 890 triệu USD, mức thấp nhất trong 4 tháng qua. Lũy kế 6 tháng, giải ngân vốn FDI đạt 5,4 tỷ USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm 2011.
Về đối tác đầu tư, Nhật Bản chiếm vị trí số 1 với gần 4,1 tỷ USD (65%), trong khi về phía địa phương tiếp nhận đầu tư, Bình Dương đang dẫn đầu với 1,7 tỷ USD.
Hồi đầu năm nay, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút được từ 15-17 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tuy nhiên, với kết quả của sáu tháng đầu năm, có thể thấy mục tiêu này rất khó thực hiện được, nhất là trong bối cảnh dòng vốn FDI toàn cầu tiếp tục suy giảm.
Tình hình này đang khiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý cao nhất về đầu tư nước ngoài, có thể phải "tính toán lại" các mục tiêu về thu hút FDI, đặc biệt là trong việc lập kế hoạch cho năm 2013 và các năm tới.
Mới đây, Cục Đầu tư nước ngoài đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế chuẩn bị các báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài quý 2/2012, ước cả năm 2012 và xây dựng kế hoạch năm 2013 để gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Theo cơ quan này, việc tổng hợp tình hình là để Bộ có đầy đủ các thông tin về tình hình đầu tư nước ngoài để từ đó có những giải pháp và chính sách kịp thời đảm bảo việc thu hút và giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. (Vneconomy 27/6) đầu trang(
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị ngày 26.6, cục trưởng cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn khẳng định: HĐND thành phố Đà Nẵng phải có quan điểm chính thức tại kỳ họp tới đây đối với nghị quyết 23 (về vấn đề hạn chế nhập cư).
Trước thông tin về việc bí thư Thành uỷ, chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh mới đây, trong cuộc tiếp xúc cử tri tuyên bố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai việc hạn chế nhập cư theo nghị quyết 23, vì “Uỷ ban thường vụ Quốc hội không bác nghị quyết này”, ông Sơn cho rằng: Đó chỉ là ý kiến phát biểu mang tính cá nhân.
Theo ông Sơn, sau khi kiểm tra tính pháp lý, nhận thấy nhiều nội dung về hạn chế nhập cư trong nghị quyết 23 là trái luật, cục đã thông báo cho Đà Nẵng, và nếu tại kỳ họp tới đây, HĐND không thực hiện (bỏ quy định về hạn chế nhập cư) thì sẽ báo cáo lên Thủ tướng và Uỷ ban thường vụ Quốc hội. “Phải đưa ra HĐND bàn và HĐND phải có ý kiến tập thể chứ đâu phải mỗi cá nhân lên tiếng”, ông Sơn nhấn mạnh.
Trao đổi với báo chí, ông Đặng Đình Luyến, phó chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật của Quốc hội từng cho rằng, pháp luật hiện hành không có quy định “tạm dừng” đăng ký cư trú đối với công dân có đủ điều kiện theo quy định. Do đó, quy định của HĐND thành phố Đà Nẵng là “không có cơ sở pháp lý và trái với quy định pháp luật về cư trú”. Vào thời điểm ấy, ông Luyến từng thông tin là uỷ ban Pháp luật sẽ có cuộc họp để bày tỏ quan điểm chính thức và báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
Tuy nhiên, chiều 26.6, trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Luyến nói do hiện không được uỷ ban Pháp luật giao theo dõi vụ việc nên không nắm rõ diễn tiến mới, và gợi ý phóng viên tìm hiểu thêm thông tin tại phòng tổng hợp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, hoặc chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật để được chỉ dẫn người trực tiếp được phân công theo dõi vụ việc. Song cả hai lần liên lạc qua điện thoại, chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật Phan Trung Lý đều cáo bận. (Sài Gòn Tiếp Thị 26/6) đầu trang(
Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng cho biết, dự kiến đến tháng 6-2013 thành phố này sẽ phủ sóng wifi miễn phí giai đoạn đầu cho người dân và du khách.
Đây là một trong những nội dung của dự án phát triển công nghệ thông tin do Ngân hàng Thế giới tài trợ cho Đà Nẵng với nguồn kinh phí một triệu đô la Mỹ.
Trong khuôn khổ của dự án, Đà Nẵng sẽ lắp đặt 150 điểm phát sóng wifi diện rộng tại nhiều địa điểm của thành phố giúp người dân và du khách có thể truy cập internet miễn phí với tốc độ cao.
Thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp thêm nhiều dịch vụ trên hệ thống này như quảng cáo, các dịch vụ data, truyền hình, giám sát giao thông...
Cùng với Đà Nẵng, Quảng Nam cũng phủ sóng wifi miễn phí tại đô thị cổ Hội An cho người dân và du khách sử dụng. Hệ thống wifi của Hội An được đầu tư với tổng kinh phí hơn 25 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa do Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam phối hợp với Công ty VDC thực hiện đã đi vào hoạt động từ tháng 3-2012.
Hiện Hội An có 350 điểm phát sóng trong đô thị cổ Hội An, giúp người dân và du khách có thể truy cập Internet miễn phí với tốc độ 256Kbps. (TBKTSG-Online 25/6) đầu trang(
PHÁP LUẬT
VKS tỉnh Khánh Hòa vừa phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng ông Nguyễn Mạnh Hà (nguyên cán bộ Cục 2 Thanh tra Chính phủ) và Trần Anh Hùng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần TMDV hàng hải Tam Đảo).
Hai ông bị Công an Khánh Hòa điều tra tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước. Nhận đơn tố cáo của người dân về những dấu hiệu sai phạm tại dự án khu đô thị mới Phước Long (thành phố Nha Trang, Khánh Hòa), Thanh tra Chính phủ lập đoàn thanh tra xác minh vụ việc.
Tháng 10/2010, ông Hà gửi Tổng giám đốc Hùng dự thảo kết luận thanh tra, trong đó xác định một số quan chức địa phương có liên quan sai phạm. Sau đó, ông Hùng gặp người bị nhắc tên, đặt vấn đề đưa tiền để "chạy tội". Việc làm này bị tố cáo tới cơ quan công an.
Nguồn tin từ Thanh tra Chính phủ cho biết, trước khi bị bắt, ông Hà đã bị sa thải. Liên quan vụ việc, 3 cán bộ của Thanh tra Chính phủ bị khiển trách do thiếu trách nhiệm trong quản lý tài liệu. (Vnexpress 27/6) đầu trang(
UBND huyện Cư M’ga vừa có công văn yêu cầu UBND xã Ea Kuêh xử lý vụ Phó chủ tịch UBND xã Bùi Huy Hùng bị Trưởng Công an xã đánh tại cơ quan.
Theo báo của ông Hùng gửi UBND huyện, sáng 19-6, do tranh cãi trong việc thả phương tiện nghi vận chuyển gỗ trái phép, ông K’pă Kơn (Trưởng Công an xã) đã lao vào đấm ông Hùng.
Biên bản được lập sau đó, có các cán bộ nhân viên UBND xã làm chứng việc ông Hùng bị ông Kơn đánh xước cổ, mắt, chảy máu miệng. (Tiền Phong 27/6) đầu trang(
Ngày 26-6, TAND tỉnh Phú Yên đã hoãn phiên xử vụ tham ô tài sản tại Sở NN&PTNT tỉnh này.
Sau khi làm thủ tục phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cho biết bị cáo Nguyễn Kim Phúc (nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Phú Yên) - bị cáo đứng đầu trong vụ án, có đơn xin vắng do đang chữa bệnh tại TP.HCM; 147 trong tổng số 206 người liên quan được tòa triệu tập vắng mặt nên tòa quyết định như trên. Dự kiến ngày 17-7, tòa sẽ mở lại phiên xử.
Theo hồ sơ, Nguyễn Kim Phúc đã thông đồng với các cán bộ dưới quyền lập chứng từ khống, nâng khống giá trị thanh toán rồi chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng trong chương trình hợp tác Việt Nam - Thụy Điển về tăng cường năng lực quản lý đất đai, môi trường tại Phú Yên (chương trình SEMLA), có kinh phí hơn 13,5 tỉ đồng. VKSND tỉnh Phú Yên truy tố 10 bị can đều là cán bộ của sở này. (Pháp luật TP.HCM 27/6) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an vừa bắt giữ Võ Văn Sinh - Phó Chánh thanh tra Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Phước.
Chuyện bắt một cán bộ không có gì lạ, nhưng vụ này rất lạ là vì ông cán bộ này đang là đối tượng bị lệnh truy nã về hành vi “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
Vụ việc xảy ra cho thấy công tác quản lý và đề bạt cán bộ tại Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Phước có một lỗ hổng quá lớn. Mà cũng không riêng gì đơn vị này, các cơ quan liên quan của địa phương cũng không phủi được trách nhiệm. Để đề bạt chức danh phó chánh thanh tra của một sở, chắc chắn phải thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nhưng không phát hiện được đối tượng đang bị truy nã.
Không chỉ tỉnh Bình Phước, một địa phương có liên quan khác là tỉnh Quảng Ngãi. Võ Văn Sinh bị khởi tố năm 1988, có quyết định truy nã năm 1999. Thông tin truy nã được thông báo rộng rãi đến cơ quan chức năng, công an địa phương nơi đối tượng sinh sống, cụ thể là tại Quảng Ngãi; vậy mà đối tượng này lại cắt hộ khẩu tại Quảng Ngãi được để nhập vào Bình Phước. Lạ lùng hơn, năm 2002 Võ Văn Sinh được kết nạp vào Đảng. Câu hỏi đặt ra là các cơ quan và cá nhân có trách nhiệm của cả hai địa phương đã xác minh như thế nào mà để cho đối tượng này vào Đảng.
Vụ ông Dương Chí Dũng – nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - còn nóng dư luận, đó là bổ nhiệm xong thì bị phát lệnh truy nã. Còn vụ ông Võ Văn Sinh ngược lại, phát lệnh truy nã rồi mới bổ nhiệm.
Cái lỗ hổng từ hai trường hợp trên quá ư dễ thấy, vì nó rành rành bằng hai quyết định truy nã. Còn những trường hợp khác, nhiều “con sâu tham nhũng” thứ thiệt nhưng không có tiền án hay chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội rõ ràng, cho nên đã leo lên các chức vụ khác nhau trong bộ máy chính quyền, doanh nghiệp nhà nước. Với chức vụ và quyền hành trong tay, họ tiếp tục tham nhũng và càng có nhiều cách để che giấu hành vi phạm tội. Có tiền và có quyền, người ta càng có cơ hội tiếp tục leo cao. Lỗ hổng đó mới thực sự khủng khiếp.
Trao đổi với báo chí tại buổi tiếp xúc cử tri TPHCM hôm 23.6, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang nói: “Không thể đổ cho quy trình làm công tác cán bộ được. Quy trình được xây dựng là để chọn người có đức, có tài, không phải để lựa chọn những con người hư hỏng…”.
Tham nhũng tràn lan có nghĩa là cán bộ hư hỏng nhiều. Cán bộ hư hỏng nhiều chứng tỏ có quá nhiều lỗ hổng trong công tác cán bộ. (Lao Động 26/6) đầu trang(
Mấy hôm nay, người dân nức lòng khi nghe Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trả lời cử tri về quyết tâm của Đảng xem chống tham nhũng thành công là mệnh lệnh của nhân dân.
Chủ tịch cho rằng, việc thất thoát tài sản nhà nước phải được làm rõ trách nhiệm trong quá trình kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4; và cuộc sống đang diễn ra như thế nào thì người dân cũng như đảng viên nói đúng như thế đó.
Chủ tịch Nước khẳng định: “Cho dù phải chấp nhận những biện pháp đau đớn cũng phải làm, vì đó là sự sống còn của Đảng, của chế độ và tương lai tươi sáng của đất nước này”.
Khi nói đến “những biện pháp đau đớn”, tức phải kiên quyết thực hiện pháp trị của nhà nước pháp quyền. Tuy nhiên, trong thực tế vẫn thường xảy ra những cách hành xử không hẳn như vậy. Biểu hiện rõ nhất là khi có một vụ việc nghiêm trọng xảy ra, các cấp ủy Đảng, chính quyền không dành cho các cơ quan tư pháp lên tiếng trước mà đã vội vàng giành phần kết luận đúng, sai, có tội hay không có tội! Do đó, để có thể thực hiện “những biện pháp đau đớn” thì điều đầu tiên là phải hoàn chỉnh nhà nước pháp quyền.
Trong nhà nước pháp quyền, Đảng và Chính phủ cũng phải hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, không ít trường hợp tòa án không được độc lập và đó chính là nguyên nhân gây ra những vụ án oan, án sai và bỏ lọt tội phạm. Có thể thấy điều đó ở Tòa án Cần Thơ khi xử bà Ba Sương theo nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ; Tòa án Tiên Lãng xử đơn kiện chính quyền huyện của ông Đoàn Văn Vươn. Vậy phải sớm có luật pháp quy định thật rõ quyền hạn, phạm vi hoạt động của tất cả các chủ thể trong hệ thống chính trị.
Tòa án giữ quyền độc lập xét xử và chỉ tuân theo pháp luật. Các thẩm phán nhân danh công lý, đóng vai trò trọng tài phân xử bình đẳng sự tranh chấp giữa công dân bị buộc tội và công tố viên nhân danh Nhà nước.
Bước đầu tiên, cần tích cực xem xét các kiến nghị cải cách tư pháp như: Quản lý tòa án theo chức năng tư pháp, không theo đơn vị hành chính, có nghĩa là không bị ràng buộc địa giới hành chính do cơ quan hành pháp quản lý; các thẩm phán nên được bổ nhiệm lâu dài, không nên “định kỳ tái bổ nhiệm”. Hiện nay, việc làm rõ trách nhiệm cá nhân gây thất thoát tài sản nhà nước không hề dễ.
Bởi nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” chưa được quy định thật rõ. Lâu nay, trước khi quyết định một công việc quan trọng, các cấp ủy Đảng, hoặc ban giám đốc đơn vị quốc doanh đều tổ chức họp, biểu quyết tập thể.
Khi việc thực hiện bị vấp váp, thua lỗ, người phụ trách điều hành viện dẫn rằng mình không hề làm gì trái với nghị quyết của tập thể. Do đó, cùng với việc quy định cụ thể trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cần sớm xây dựng nguyên tắc “nhất trưởng chế” đối với các chức vụ nắm giữ tài sản nhà nước. Không để một thất thoát nào dù nhỏ mà không có cá nhân chịu trách nhiệm. (Lao Động 27/6) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Các vụ tham nhũng đang tăng lên ở Trung Quốc. Năm 2007, Trung Quốc mới thành lập Văn phòng chống tham nhũng quốc gia.
Năm năm sau, tham nhũng vẫn không chịu lùi bước mà còn tăng về số lượng vụ việc, ở cấp cao và lan rộng nhiều lĩnh vực. Đến mức mà tại kỳ họp quốc hội hồi tháng 3-2012, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Phó chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Ôn Gia Bảo đều lên tiếng cảnh báo về hiểm họa tham nhũng. Ông Ôn Gia Bảo đã báo động: “Tham nhũng là nguy cơ lớn nhất đối với Đảng Cộng sản. Nếu không giải quyết thích đáng thì bản chất của chế độ sẽ thay đổi và Đảng sẽ đánh mất quyền lãnh đạo”.
Thế nhưng, Thời Báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của Nhân Dân Nhật Báo, trong một xã luận mới đây đã cho rằng Trung Quốc cần phải nhân nhượng và sống chung với tham nhũng. Mở đầu bài xã luận, tờ báo này thừa nhận tham nhũng ở Trung Quốc đang nghiêm trọng, nhưng Trung Quốc chưa đủ điều kiện để tiêu diệt tận gốc tham nhũng.
Nhiều người cho rằng chỉ cần Trung Quốc trở thành một nước dân chủ là có thể dễ dàng giải quyết được vấn đề này, nhưng đó đúng là một sự ngây thơ lớn. Châu Á đã có nhiều nước dân chủ, ở đó tham nhũng đang hoành hành còn dữ dội hơn cả ở Trung Quốc. Nhưng rõ ràng Trung Quốc là nước mà ở đó “cảm nhận về tham nhũng” là nhức nhối nhất!
Vẫn theo tờ báo, nguyên tắc đạo đức “cán bộ là công bộc của dân” đã ăn sâu vào não trạng của người dân. Thế nhưng nguyên tắc này lại khó áp dụng trước sức tấn công của kinh tế thị trường, dẫn đến việc các quan chức xem nhẹ, thậm chí phản bội nó, lợi dụng các kẽ hở của nhà nước để luồn lách và trục lợi.
Tờ báo khẳng định không một quốc gia nào có thể diệt trừ tận gốc tham nhũng, nên điều quan trọng nhất là giữ cho thảm họa này ở mức nhất định có thể chấp nhận được đối với người dân, và chỉ làm như thế thôi thì Trung Quốc đã khó đạt được rồi. Bởi vì, theo tờ báo, Trung Quốc không có những định chế để phòng chống tham nhũng và dẫn chứng Singapore và Hong Kong áp dụng chế độ trả lương cao cho viên chức để khuyến khích họ toàn tâm toàn ý phục vụ.
Hay như ở Mỹ, những người ra ứng cử thường rất giàu. Còn những người bình thường vào làm việc trong bộ máy công quyền thì cố gầy dựng tên tuổi và các mối quan hệ để khi không còn là viên chức nữa, họ có thể kiếm tiền từ những lợi thế này.
Tờ báo viết tiếp: dư luận Trung Quốc sẽ không chấp nhận việc tăng lương cao cho viên chức và các quy định cũng không cho phép họ sử dụng ảnh hưởng cùng các quan hệ đã có để trục lợi sau khi hết làm viên chức. Người dân cũng không mấy thiện cảm với những người giàu có nắm giữ các chức vụ cao trong bộ máy nhà nước. Tiền lương của quan chức ở Trung Quốc hiện rất thấp, bởi vậy các quan chức địa phương thường phải tự tạo nên những lợi thế riêng trong quan hệ bằng các “nguyên tắc ngầm”.
Xã hội Trung Quốc hiện bị chi phối bởi những “nguyên tắc ngầm”, không chỉ trong các lĩnh vực công mà còn cả trong những lĩnh vực nghề nghiệp như thầy giáo, thầy thuốc. Vì thế nhiều người đang có những khoản thu nhập ngầm bên cạnh đồng lương chính thức ít ỏi của mình.
Đâu là ranh giới cho những nguyên tắc ngầm này? Ranh giới này khá mịt mờ và đó là lý do vì sao hiện có nhiều vụ tham nhũng, đôi khi còn có cả những “ổ tham nhũng”.
Đi đầu trong làn sóng phản ứng dữ dội, thậm chí “ném đá” Thời Báo Hoàn Cầu là báo Thanh Niên Trung Quốc khi cho rằng Thời Báo Hoàn Cầu đã có những lý lẽ phi lý và lệch lạc đến sửng sốt. Tờ báo khẳng định không tiêu diệt tận gốc tham nhũng mà giữ nó ở mức độ có thể chấp nhận được là đi ngược lại lương tri và tinh thần của một nhà nước pháp trị. Nói rằng người dân có thể chấp nhận ở một mức độ nhất định và sống chung với tham nhũng chẳng khác nào nói rằng tham nhũng chỉ là một hiện tượng bình thường.
Báo Thanh Niên Trung Quốc đặt câu hỏi: Nếu phải chọn lựa thì người dân có sống chung với tham nhũng không? Còn nói rằng Trung Quốc là nước châu Á mà ở đó người dân có “cảm nhận về tham nhũng nhức nhối nhất”, rồi từ đó rút ra kết luận cho rằng nguyên tắc đạo đức “cán bộ là công bộc của dân đã ăn sâu vào não trạng của người dân” chẳng khác nào nói rằng Trung Quốc không phải là nước đang bị tham nhũng hoành hành nhất, mà chỉ là cảm nhận về tham nhũng được cho là nhức nhối nhất thôi.
Theo báo này, nói thế chẳng khác nào nói rằng tham nhũng không thật sự nghiêm trọng mà là bảo dân nên giảm bớt sự trông đợi vào cán bộ. Nói như thế thật quái đản, bởi nếu thế cuộc đấu tranh chống tham nhũng sẽ lâm nguy. Kiểu lập luận lệch lạc ấy thay vì bảo vệ cán bộ, thay vì quan tâm đến tương lai của đất nước thì lại đang đẩy đất nước đến thảm họa.
Tờ báo cay đắng tự hỏi: Phải chăng mong muốn cán bộ là công bộc của dân là mong muốn phi thực tế? Và câu trả lời chắc
chắn là không rồi. Đòi hỏi cán bộ là công bộc của dân không phải là chuyện riêng của Trung Quốc. Các viên chức ở mọi nước đều có trách nhiệm này, bởi điều này nằm trong sứ mệnh và là chuẩn mực toàn cầu. Cảm giác nhức nhối về tham nhũng nơi người dân là từ chính hiện trạng tham nhũng. Để xóa đi cảm giác nhức nhối này, giải pháp duy nhất là dấn thân vào cuộc đấu tranh chung chống tham nhũng và đặt quyền lực dưới các thiết chế và sự giám sát.
Nhiều tờ báo khác như Thương Báo Thành Đô hay Tin Tức Kinh Tế Trung Quốc cũng ủng hộ quan điểm này của báo Thanh Niên Trung Quốc.
Trên mạng Internet, nhiều người Trung Quốc cho rằng xã luận của Thời Báo Hoàn Cầu phản ánh quan điểm của giới quan chức Trung Quốc. “Cuối cùng họ cũng đã lòi ra suy nghĩ trong bụng của mình” - một blogger viết trên mạng Weibo.
Chuyên gia luật nổi tiếng Từ Tân mỉa mai: “Nếu cho phép một mức độ tham nhũng nhất định thì rồi đây sẽ xuất hiện một số lượng vụ tai nạn đường sắt cao tốc nhất định, một lượng thuốc độc nhất định trong sữa, một lượng hóa chất nhất định trong thực phẩm, những giảm thiểu nhất định của các cuộc điều tra tham nhũng, những sự dối trá nhất định trong thông tin, sự suy thoái xã hội nhất định...”. (Tuổi Trẻ 22/6) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai
|
|||