|
Ngày 20 tháng 12 năm 2013
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
QUẢN LÝ
NHÂN SỰ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
KINH TẾ
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
NHÌN RA THẾ GIỚI
THỜI SỰ
Hội nghị Trung ương 7 tháng 5-2013 đã ra kết luận “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở”, trong đó yêu cầu “nghiên cứu [...] lập chức danh tổng thư ký của Quốc hội (QH)”.
Tuy nhiên, buổi tọa đàm do Văn phòng QH tổ chức ngày 19-12, các ý kiến thảo luận cho thấy có những khó khăn cho việc thiết lập chức danh này.
TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH, cho biết nghị viện các nước thường có một bộ máy hành chính giúp việc chuyên nghiệp, đứng đầu là tổng thư ký. “Ở các nước ấy, tổng thư ký trung lập, không đảng phái, hoạt động như một công chức chuyên nghiệp, hiểu biết sâu sắc quy trình thủ tục nghị viện, đảm bảo phản ánh đầy đủ quan điểm các bên trên nghị trường.
Còn ở ta, tổng thư ký nếu có vẫn không thể là nhà chuyên môn thuần túy. Chức danh này ít nhất phải là ủy viên trung ương. Và như thế, khi tham gia hoạt động tại QH, sẽ rất khó để bóc tách được vai trò của người này - khi nào là nhà chính trị, khi nào là người cầm cân nảy mực về thủ tục nghị viện” - ông Dũng nói.
Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Đặng Đình Luyến, chức danh tổng thư ký không hoàn toàn mới, đã được đề cập trong Hiến pháp (HP) 1959 và HP 1980. “Việc sửa HP vừa rồi, vấn đề này không được bổ sung thì rất khó tái lập chức danh này” - ông Luyến nêu quan điểm.
Tuy nhiên, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng QH Bùi Ngọc Thanh cho rằng vẫn có thể tái lập chức danh này bằng việc sửa Luật Tổ chức QH. Theo đó, nên giao một phó chủ tịch QH kiêm nhiệm chức danh tổng thư ký để có uy thế trong việc chỉ đạo giải quyết các công việc hành chính, kỹ thuật đang ngày càng lớn của QH.
Chức danh ấy sẽ cao hơn một chút so với các vị chủ tịch hội đồng và chủ nhiệm các ủy ban của QH, đủ để điều hành toàn bộ văn phòng QH theo đúng nghĩa cơ quan tham mưu, giúp việc của QH. (Pháp luật TP.HCM 20/12) đầu trang(
Sau khi báo chí đăng tải thông tin nghi vấn “làm đẹp thống kê” để tách H.Từ Liêm (Hà Nội) thành 2 quận khiến dư luận xôn xao, tại buổi tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND TP.Hà Nội khu vực H.Từ Liêm sáng 19.12, ông Lê Văn Thư, Bí thư Huyện ủy Từ Liêm, thừa nhận nhiều số liệu trong các bản thảo, đề án và tờ trình trước nhân dân và HĐND chưa chuẩn.
Tuy nhiên, ông Thư cho rằng đây là “sai sót trong quá trình làm thống kê, xây dựng đề án, còn về cơ bản, H.Từ Liêm đủ tiêu chuẩn tách thành 2 quận mới”. “Quá trình xây dựng đề án từ năm 2006 đã trải qua 5 lần sửa đổi, tiếp thu ý kiến. Qua mỗi lần sửa đổi, bổ sung như vậy nên nhầm lẫn về con số là chuyện bình thường”, ông Thư nói.
Sau khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, phóng viên (PV) Thanh Niên đã cùng Bí thư Huyện ủy Từ Liêm về tận phòng làm việc của ông nhằm làm rõ thêm một số chỉ tiêu được cho là không đạt về dân số đối với Q.Nam Từ Liêm và không đạt về cơ sở hạ tầng của Q.Bắc Từ Liêm...
Tuy nhiên, trước nhiều câu hỏi PV đặt ra, ông Thư đều tìm cách né tránh, lấy lý do không nắm được cụ thể. Sau đó, ông Thư viện cớ đi viếng đám tang gấp, rồi giao ông Bạch Đăng Tân, Chánh văn phòng HĐND huyện, tiếp PV. Ông Tân tiếp tục “đá” qua cho ông Nguyễn Hữu Tuyên, Chánh văn phòng UBND H.Từ Liêm. Cuối cùng, ông Tuyên đề nghị PV làm công văn gửi văn thư rồi mới bố trí lịch tiếp.
Cũng liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hữu Kiên, đại biểu duy nhất của HĐND H.Từ Liêm không ủng hộ H.Từ Liêm thành 2 quận, cho biết sau hai ngày gửi kiến nghị lên Chính phủ và nhiều bộ ngành về những sai phạm, bất cập về đề án tách H.Từ Liêm, ông vẫn chưa nhận được phản hồi nào.
Theo ông Kiên, Bí thư Huyện ủy Từ Liêm không thể đổ tại nhầm lẫn, mà nhiều số liệu, thông tin trong đề án, bản tóm tắt đề án cho nhân dân xem, tờ trình HĐND xem và thông qua chưa chuẩn là có “vấn đề”, cần xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật của đề án.
“Ngay chuyện phát tài liệu cho đại biểu HĐND H.Từ Liêm thông qua cũng có vấn đề, theo kiểu úp sọt. Đề án dày 78 trang A4 với nhiều số liệu, biểu đồ được chuyển cho đại biểu xem qua 5 phút trước khi vào họp để thảo luận rồi quyết ngay trong buổi sáng thì khó có thể coi là chuẩn bị chu đáo được. Theo tôi, phải có thời gian đủ dài để nghiên cứu mới có thể xem xét thông qua”, ông Kiên nói.
Ở một khía cạnh khác, ông Kiên cho rằng nếu xem xét kỹ rất dễ thấy đề án tách H.Từ Liêm làm 2 quận đi theo hướng nâng H.Từ Liêm thành... 1 quận. Bởi nếu tách làm 2 quận, tức là phải có sự so sánh các số liệu về dân cư, công trình hạ tầng của từng đơn vị quận mới dự kiến thành lập, nhưng ở đây đều không có và nếu thực hiện so sánh 2 quận mới dự kiến là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm sẽ thấy ngay những tiêu chuẩn chưa đáp ứng được.
“Cụ thể, theo Nghị định 62/2011 của Chính phủ thì mật độ dân số tối thiểu để thành quận phải là 7.000 người/km2. Dù không đáp ứng được tiêu chuẩn này nhưng trong đề án vẫn ghi là 7.000 người/km2”, ông Kiên vạch rõ.
Cũng theo ông Kiên, để ép mật độ dân số các phường mới lập đạt quy định của Chính phủ, đề án của UBND H.Từ Liêm còn tự tạo cách tính mật độ dân số riêng, trong đó, trừ đi các diện tích mặt nước, diện tích quy hoạch công viên, đất không thể cư trú, xây dựng miễn sao có thể vượt 7.000 người/km2.
Ông Kiên cũng chỉ ra thực trạng cơ sở hạ tầng hiện nay của H.Từ Liêm là các công trình lớn, hiện đại phần lớn nằm ở vị trí thuộc Q.Nam Từ Liêm (nếu tách) nên quận này sẽ đáp ứng được tiêu chuẩn Thông tư 34/2009 của Bộ Xây dựng đề ra. Q.Bắc Từ Liêm còn nhiều tiêu chuẩn chưa đạt nhưng trong đề án không hiểu vì sao không chỉ rõ. Đáng ngờ hơn, theo Thông tư 34 của Bộ Xây dựng thì các tiêu chí phải được tính bằng điểm, tổng phải được từ 70 - 100 điểm mới đạt tiêu chuẩn.
“Nhưng đề án không tuân thủ chấm theo điểm mà chấm theo hình thức “đạt”. Hiện nhiều xã của H.Từ Liêm còn chưa đạt chuẩn nông thôn mới, khi tách ra thành 2 quận rất khó đáp ứng các tiêu chuẩn”, ông Kiên nói.
Ngoài ra, ông Kiên cũng chỉ ra một vấn đề rất quan trọng khác là chi phí để tách H.Từ Liêm thành 2 quận, chi phí xây dựng thêm bao nhiêu trụ sở mới cũng không thấy đề cập trong đề án. Vấn đề nhân sự khi tách huyện cũng chỉ được đề cập qua loa... (Thanh Niên 20/12) đầu trang(
CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
Dự thảo sửa đổi Nghị định 91 của Thủ tướng về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô dự kiến quy định: Toàn bộ các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải container phải có tối thiểu 5 xe vận tải trở lên.
Các đơn vị kinh doanh vận tải khách tuyến cố định liên tỉnh và taxi phải có tối thiểu 10 đầu xe vận tải. Riêng với các doanh nghiệp và các hợp tác xã có trụ sở thuộc địa bàn các tỉnh miền núi thì tối thiểu cũng phải có 5 xe.
Ông Khuất Việt Hùng - Vụ trưởng Vụ Vận tải (Bộ GTVT) cho biết, tới đây, khi dự thảo sửa đổi Nghị định 91 vấn đề quy mô doanh nghiệp vận tải sẽ được quy định chặt chẽ hơn trước để khắc phục tình trạng doanh nghiệp vận tải nhỏ bé, manh mún. (Nông Thôn Ngày Nay 20/12) đầu trang(
QUẢN LÝ
Theo Cục Đăng kiểm, tính đến ngày 18/12, cả nước đã thu được hơn 5.200 tỷ đồng tiền phí bảo trì đường bộ đối với các phương tiện ô tô và xe cơ giới.
Ước tính cả năm 2013, phí bảo trì đường bộ với ô tô trên phạm vi cả nước dự kiến sẽ đạt khoảng 5.400 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch ban đầu của Bộ GTVT, việc thu phí bảo trì đường bộ đã thực hiện vượt con số 1.400 tỷ đồng.
Trước đó việc triển khai thu phí đường bộ được Bộ GTVT thống nhất thu tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Theo đó mức thu với xe ô tô cá nhân từ 1,8 triệu đồng/năm trở lên. Các phương tiện xe tải thu theo tải trọng từng phương tiện.
Hiện nay, Cục đăng kiểm đang triển khai 7 đoàn công tác tới các Trung tâm đăng kiểm để đánh giá công tác thu phí, rút ngắn thời gian cho các chủ phương tiện.Theo quy định, kể từ ngày 1/1/2014, xe ô tô, phương tiện cơ giới không nộp phí bảo trì đường bộ sẽ bị xử phạt. Tuy nhiên có khá nhiều chủ phương tiện đang lưu hành tỏ ra băn khoăn vì xe của họ chưa đến thời hạn đăng kiểm cũng như mua phí bảo trì đường bộ thì liệu có bị xử phạt kể từ ngày 1/1/2014. (VTV 20/12) đầu trang(
Nếu nói dẹp thì cần phải dẹp các tụ điểm ăn chơi, nhậu nhẹt đang ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, để xe tràn ra đường mỗi đêm trước đã.
Đó là quan điểm của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về vấn nạn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, được ông chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri quận 11, ngày 19-12.
“Tôi nhớ là năm trước, cũng trong buổi tiếp xúc cử tri, đại diện UBND quận 11 đã nói cuối năm 2012 sẽ dứt khoát giải quyết xong nạn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường. Vậy mà cho đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu, xem ra tình hình còn tệ hơn trước” - cử tri Trịnh Phước Tấn (phường 5, quận 11) nhận xét thẳng thắn.
Người đứng đầu chính quyền TP cho biết để dẹp nạn buôn bán lấn chiếm lòng lề đường lâu nay TP đã nỗ lực nhiều nhưng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm vì nhiều lý do.
“Một bên là quy định của pháp luật, một bên là nhu cầu buôn bán để mưu sinh của bà con nghèo do không tìm được chỗ bán ổn định nên phải buôn gánh bán bưng, rày đây mai đó. Nếu có tiền lo một chỗ bán đàng hoàng, họ đã chẳng phải đứng ngoài đường thế này. Do vậy giải quyết cho ổn thỏa hai vế này không phải là chuyện dễ dàng. Không phải cứ nói dẹp là dẹp, là bắt ngay được mà phải có hướng giải quyết sao cho hợp lý hợp tình” - ông Quân nói.
Theo ông Quân, mặc dù những người bán hàng rong lấn chiếm lòng lề đường có ảnh hưởng tới môi trường, mỹ quan đô thị, an ninh trật tự nhưng xét tới cùng thì họ cũng bỏ sức lao động để kiếm tiền một cách lương thiện. Do đó, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra chấn chỉnh, các địa phương cần nghiên cứu bố trí các khu vực hoặc tuyến đường nhất định cho họ buôn bán kiếm sống.
“Nếu nói dẹp thì cần phải dẹp trước các tụ điểm ăn chơi, nhậu nhẹt đang ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, để xe tràn ra đường mỗi đêm trước đã. Phản cảm nhất là nhiều điểm như trên ngang nhiên tồn tại, trong khi những người buôn bán lặt vặt lại bị đuổi, bị dẹp ì xèo đường phố” - ông Quân nêu quan điểm.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng bày tỏ nỗi lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. “Mỗi ngày đọc báo lại thấy xuất hiện thêm nào rượu pha bằng hóa chất, thúc trái chín bằng cách tưới, tẩm hóa chất không rõ nguồn gốc, rồi ngộ độc thực phẩm hàng loạt tại các bếp ăn tập thể… chúng tôi không khỏi lo lắng. Vậy TP đã làm những gì để ngăn chặn thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng kém chất lượng?” - cử tri Hoàng Thị Xuyến thắc mắc.
Ông Quân cho biết hiện TP mới chỉ đảm bảo cung cấp tại chỗ được 30% lượng thực phẩm cho nhu cầu người dân TP. Số còn lại là nhập từ các tỉnh, thành khác, rồi nhập khẩu từ các nước.
“Dù TP liên tục kiểm tra nguồn gốc hàng hóa thực phẩm ngay từ các cửa ngõ vào TP, song nhiều khi vẫn không thể bao quát hết. Tuy vậy TP đã nỗ lực làm hết những gì có thể để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân. Ngoài ra, mỗi người dân cũng nên là một người tiêu dùng thông minh để tự bảo vệ cho mình và gia đình” - ông Quân nói.
Ông Quân cũng cho biết thêm tết là dịp tiêu thụ nhiều loại hàng hóa với số lượng lớn, do đó TP cũng đã tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát. Đồng thời, tuyên truyền các nhà sản xuất, phân phối tự giác không sản xuất, phân phối hàng kém chất lượng, hàng gian, hàng giả gây hại cho người tiêu dùng. “Nếu phát hiện bất cứ hành vi nào liên quan đến việc này TP sẽ xử lý thật nghiêm” - ông Quân khẳng định. (Pháp luật TP.HCM 20/12) đầu trang(
NHÂN SỰ
Chiều 19/12 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định phong hàm Đại sứ đã cho 22 cán bộ, công chức của Bộ Ngoại giao.
Trước đó, ngày 16/12, Chủ tịch nước đã ký các quyết định phong hàm cho 22 cán bộ, công chức nói trên, những người đáp ứng đủ các quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh về hàm cấp ngoại giao và Điều 12 Nghị định số 13/NĐ-CP ngày 16/3/1996 của Chính phủ.
Danh sách các Đại sứ được phong hàm: Nguyễn Ngọc Bình, Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha; Huỳnh Minh Chính, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia; Lê Dũng, Vụ trưởng Vụ châu Âu; Trương Triều Dương, Đại sứ Việt Nam tại Philippines; Phạm Trường Giang, Đại sứ Việt Nam tại Morocco; Hà Thị Ngọc Hà, Đại sứ Việt Nam tại Chile; Nguyễn Thị Thanh Hà, Hàm Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế;
Lê Sỹ Vương Hà, Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn; Nguyễn Đức Hòa, Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại; Trần Thanh Huân, Vụ trưởng, Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế; Nguyễn Thái Yên Hương, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao; Bùi Văn Khoa, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan; Phùng Thế Long, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước; Nguyễn Tiến Minh, Vụ trưởng Vụ ASEAN; Vũ Huy Mừng, Phó Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á;
Hồ Đắc Minh Nguyệt, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine; Nguyễn Thị Nhã, Tổng Lãnh sự tại Hong Kong; Hoàng Minh Sơn, Giám đốc Nhà khách Chính phủ; Trần Ngọc Thạch, Đại sứ tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất; Hoàng Vĩnh Thành, Đại sứ Việt Nam tại Australia;. Hoàng Chí Trung, Vụ trưởng Vụ Các Tổ chức quốc tế; Nguyễn Vũ Tú, Vụ trưởng, Phó Trưởng SOM ASEAN. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 19/12) đầu trang(
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Ngày 19-12, ông Nguyễn Văn Lưu - chánh văn phòng Bộ GTVT - cho biết từ tháng 10-2013 tới nay Bộ GTVT không còn ai đi công tác bằng vé máy bay hạng thương gia theo tiêu chuẩn.
Việc lựa chọn vé máy bay giá rẻ khi đi công tác giúp Bộ GTVT tiết kiệm dự kiến khoảng 500 triệu đồng trong quý 4-2013.
Theo ông Lưu, Bộ GTVT ký thỏa thuận hợp tác với Hãng hàng không Jestar Pacific Airlines và VietJetAir. Theo đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT sẽ được hai hãng hàng không này cấp tài khoản và mật khẩu để trực tiếp đăng nhập, đặt chỗ, xuất vé khi có nhu cầu.
Các hãng hàng không cũng tạo thuận lợi trong việc sử dụng vé công tác của Bộ GTVT như: tín chấp thanh toán sau với hạn mức phù hợp nhu cầu của từng đơn vị; được miễn phí thay đổi tên, ngày bay, chặng bay; miễn phí dịch vụ xuất vé; được ưu tiên làm thủ tục trước... (Tuổi Trẻ 20/12) đầu trang(
KINH TẾ
Dù nợ công của VN theo công bố của Bộ Tài chính đã lên đến 55,7% GDP nhưng rủi ro lớn nhất lại không phải từ những khoản được ghi rõ trên sổ sách mà ở doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
Tại hội thảo về điều hành kinh tế vĩ mô 2014-2015 do Học viện Chính sách phát triển, Bộ Kế hoạch và đầu tư tổ chức ngày 19-12, TS Phạm Thế Anh - quyền viện trưởng Viện chính sách công và quản lý Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội đánh giá như vậy.
Ông Thế Anh liệt kê tới 30 DNNN đang có hệ số nợ phải trả vượt xa mức ba lần vốn chủ sở hữu, trong đó có nhiều cái tên lớn như Tổng công ty Xây dựng Thăng Long, Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng, Tổng công ty Viglacera, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Giấy... Đáng lưu ý, Tổng công ty Lắp máy VN có hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đã lên tới trên 53 lần, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 lên tới trên 20 lần...
Ông Thế Anh cho rằng khi các DNNN không trả được nợ, rất có thể Nhà nước phải dùng ngân sách trả thay (ví dụ như khoản vay 600 triệu USD của Vinashin hay khoản nợ của Tổng công ty Phát triển nhà và đô thị HUD). VN không đưa những khoản nợ của DNNN (không được Nhà nước bảo lãnh) vào nợ công. Nợ đọng xây dựng cơ bản của các địa phương cũng chưa được tính vào. Nếu tính đủ, ông Thế Anh tính tổng nợ công của VN đã lên tới khoảng 98,2% GDP (khoảng 100 tỉ USD), vượt xa ngưỡng an toàn (65% GDP) được khuyến cáo bởi các tổ chức quốc tế.
Trong khi đó, các số liệu chi tiêu ngân sách của VN, ông Thế Anh nêu “có công khai nhưng chưa minh bạch”, nghĩa là có khoản chi tiêu nhìn vào mà ngay chuyên gia cũng “không hiểu gì cả”. Ông Anh cảnh báo tác động nghiêm trọng nhất của nợ công tăng nhanh, thâm hụt ngân sách cao có thể sẽ khiến một nước chuyển từ tăng trưởng cao sang tăng trưởng thấp và suy thoái.
TS Vũ Đình Ánh (Bộ Tài chính) cũng công nhận về tính khó hiểu trong công bố thu chi ngân sách khi cho biết năm nào chi thường xuyên cũng vượt dự toán, nhưng “chi trả nợ gốc” cũng vượt dự toán cả chục phần trăm. “Không hiểu cái gì đứng sau?” - ông Ánh hỏi.
Ông Lê Xuân Nghĩa - thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia - cũng công nhận nợ trong nước và nước ngoài đều chưa tính khoản nợ xây dựng cơ bản của trung ương và địa phương. Với việc Chính phủ phát hành trái phiếu để vay nợ, ông Nghĩa tiết lộ 80% trái phiếu VN lại do các ngân hàng thương mại mua. Thời gian đến hạn trả nợ ngắn, có khi chỉ vài năm, nên có chuyên gia nước ngoài rùng mình, bởi nó có thể sẽ gây sức ép trả nợ lên Chính phủ.
Đưa thực tế VN đã phải vay để trả nợ, ông Ánh giả định nếu không vay được nữa thì điều gì sẽ xảy ra? “Không vay được nữa thì 1 tỉ USD cũng là vỡ nợ” - ông Ánh nói. Đặc biệt, trong tổng nợ công, vay trong nước không ít, mà lãi suất trong nước khoảng 11-12%/năm, nên gánh nặng trả nợ là lớn. Khi quy mô này tăng lên sẽ phải giảm chi đầu tư và các khoản chi khác. Nợ công như thế nhưng ông Vũ Đình Ánh cho biết hiện “không biết ai có trách nhiệm trả lời về sử dụng nợ công”.
Ngay cả khi Cục Tài chính doanh nghiệp yêu cầu 200 doanh nghiệp có vốn nhà nước có nợ lớn báo cáo, kết quả họ không báo cáo cũng không làm gì được.
Thâm hụt ngân sách, tức chi tiêu nhiều hơn thu, theo TS Phạm Thế Anh, chủ yếu do chi nhiều chứ không phải thu thấp, kể cả năm 2013. Đặc biệt là chi thường xuyên cho bộ máy cứ tăng khoảng 20%/năm.
“Chi thường xuyên thường cao hơn gấp ba lần chi đầu tư phát triển” - ông Thế Anh cảnh báo và đề nghị cần cắt giảm. Nêu nợ nước ngoài của VN chủ yếu ở các đồng tiền mạnh như USD, euro..., mười năm qua các đồng tiền này lên giá khoảng 40% so với VND, giá cả ở VN cũng tăng hơn gấp đôi, nên theo ông Anh, “gánh nặng nợ đã được chuyển sang người dân qua thuế lạm phát”.
Ông Thế Anh cũng khuyến nghị cần giảm thuế cho xã hội, ngoài ra phải rà soát thuế phí để hai khoản này không chồng lấn lên nhau. (Tuổi Trẻ 20/12) đầu trang(
VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN
Nhiều nông dân ở phía Bắc tính toán: làm một sào lúa sau khi trừ hết chi phí mỗi tháng họ chỉ nhận được khoản lợi nhuận từ 50.000-80.000 đồng, tương đương với hai bát phở ở thành phố, họ đã viết đơn xin trả lại ruộng hoặc bỏ hoang.
Tình trạng này đang có xu hướng diễn ra phổ biến, theo báo cáo sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năm 2012-2013 đã có 42.785 hộ bỏ không đất canh tác 6.882,1ha và 3.407 hộ trả 433,05ha đất...
Nhiều nông dân ở phía Bắc tính toán: làm một sào lúa sau khi trừ hết chi phí mỗi tháng họ chỉ nhận được khoản lợi nhuận từ 50.000-80.000 đồng, tương đương với hai bát phở ở thành phố.
Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, bà Lê Thị Thới (thôn 6, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) vừa quyết định viết đơn gửi UBND xã để trả lại bảy sào ruộng khoán (đất nông nghiệp Nhà nước giao lâu dài cho nông dân) của gia đình cho chính quyền địa phương. Việc tiếp nhận số ruộng của bà Thới trả đang được UBND xã Hà Hải giải quyết.
Nhìn những thửa ruộng từng là “bờ xôi ruộng mật” gắn bó với gia đình hơn 30 năm qua, bà Thới bùi ngùi cho hay khi Nhà nước có chính sách giao đất lâu dài cho hộ nông dân sử dụng cách đây gần 30 năm, gia đình bà đông con nên được nhận một mẫu ruộng khoán (tức 10 sào, mỗi sào Trung bộ 500m2).
“Thập niên đầu của thời kỳ đổi mới, một mẫu ruộng đã góp phần giải quyết lương thực cho sáu miệng ăn trong gia đình tôi. Vợ chồng cày sâu cuốc bẫm, thâm canh mẫu ruộng mới có đủ gạo nuôi con ăn học cho đến khi hai đứa con gái đi lấy chồng, vợ chồng tôi chia cho ba sào ruộng coi như của hồi môn của bố mẹ. Còn bảy sào ruộng, hai vợ chồng làm đến nay đành phải trả, vì bây giờ thu nhập từ ruộng lúa thấp lắm” - bà Thới rầu rĩ nói.
Trước khi làm đơn trả ruộng cho UBND xã, bà Thới cho biết đã hỏi mấy người con trong gia đình nhưng không ai muốn nhận.
Theo tính toán của 26 hộ nông dân ở xã Hà Hải vừa có đơn gửi chính quyền xin trả hơn 5,7ha ruộng thì chi phí cho làm mỗi sào lúa ở địa phương ngày một cao.
Cụ thể, bà Thới nhẩm tính chi phí đầu vào cho mỗi sào lúa bao gồm: giống, phân bón các loại, thuốc trừ sâu, tiền cày bừa đất, tiền máy thu hoạch... khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/vụ.
Trong khi đó, mỗi sào lúa năng suất đạt 3 tạ/sào, bán được 1,8 triệu đồng, trừ chi phí còn được từ 300.000-500.000 đồng. “Mỗi năm cấy hai vụ, trừ mọi chi phí, mỗi sào lúa còn được 600.000-1 triệu đồng, chia cho 12 tháng thì thu nhập từ một sào lúa/tháng chỉ còn 50.000- 80.000 đồng, chỉ đủ mua hai bát phở trên thành phố” - bà Thới chua xót.
Do thu nhập từ trồng lúa quá thấp như nêu trên, nên nhiều gia đình ở xã Hà Hải không còn thiết tha với ruộng đồng. Ngoài 26 hộ nông dân viết đơn trả ruộng cho chính quyền xã, hiện nay có hàng chục hộ nhận khoán hơn 11ha đất công ích của xã cũng đã bỏ hoang ruộng đồng nhiều năm nay cho cỏ mọc, làm sân bóng đá, bãi chăn thả gia súc, vì thu nhập từ mảnh ruộng quá thấp.
Nhiều hộ dân trong xã sau khi trả ruộng như bà Thới đã chuyển sang làm thợ xây dựng, làm bánh đa, dịch vụ các loại... với thu nhập từ 1-3 triệu đồng/tháng.
Tình trạng viết đơn xin trả ruộng, hoặc bỏ ruộng loại đất “bờ xôi ruộng mật” không chỉ xảy ra ở Thanh Hóa mà còn lan rộng ở nhiều địa phương khác khu vực phía Bắc.
Mới đây nhất, khoảng 20 gia đình ở xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương đã đồng loạt gửi đơn đến UBND xã để xin trả lại ruộng. Có người nhiều ruộng với diện tích cả ngàn mét vuông, có người ít ruộng chỉ vài trăm mét vuông, ai cũng có nguyện vọng được bám trụ với ruộng đồng nhưng đành cắn răng nhìn ruộng bị bỏ hoang.
Những lá đơn viết tay với nét chữ nguệch ngoạc của người nông dân gửi UBND xã Lam Sơn xin trả lại ruộng cùng với lý do: “không thể tiếp tục canh tác”, “làm ruộng không đủ ăn”... và những người nông dân này cũng sẵn sàng chấp nhận: “Sau này Nhà nước có thay đổi gì về chính sách, tôi không đòi hỏi bất kỳ quyền lợi nào với số ruộng đã trả”.
Ông Nguyễn Viết Bàn, phó chủ tịch UBND huyện Thanh Miện, thừa nhận việc người nông dân xin trả lại ruộng là “thực tế đau xót đang diễn ra tại một số xã trên địa bàn huyện”.
Theo ông Bàn, ngoài xã Lam Sơn có gần 20 gia đình viết đơn xin trả lại ruộng thì xã Đoàn Tùng cũng có 4-5 hộ xin trả ruộng và nhiều xã người dân để ruộng bỏ hoang cho cỏ mọc.
Hiện cả huyện Thanh Miện diện tích ruộng bị bỏ hoang khoảng 7,1ha. Ông Bàn cho biết có nhiều lý do người dân làm đơn trả lại ruộng nhưng lý do chính vẫn là “làm ruộng không có lãi”.
“Trong số những gia đình xin trả lại ruộng chủ yếu là những ruộng có vị trí xấu, trũng và xa nhà. Và căng nhất là làm ruộng không có lãi, cả vụ mùa vất vả, trừ hết chi phí chỉ còn vài trăm ngàn một sào nên nhiều người muốn bỏ ruộng” - ông Bàn ngao ngán.
Tại khu vực cánh đồng Trại Lợn (thôn Quan Lộc, xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) những ngày này, trên những cánh đồng xanh mướt hôm nào, nhiều thửa ruộng giờ chỉ một màu xám của đất hoang. Giữa buổi chiều, chỉ lèo tèo vài bóng người nông dân ngoài đồng.
Ông trưởng thôn Nguyễn Ninh Hoạt buồn bã: “Cả ngàn người dân làm nông ở cái xã này không kiếm nổi một người giàu lên từ trồng lúa. Cấy lúa tính ra chỉ được 10.000 đồng/ngày thì sống làm sao. Có lên thành phố, 10.000 đồng cũng chỉ uống được ba cốc trà đá. Nếu muốn ăn bát phở bò (25.000 đồng) thì... mất đứt gần ba ngày công”.
Bà Phạm Thị Nguyệt đang bì bõm bơi thuyền giữa ao bèo tây để mò củ ấu, thấy chúng tôi nói chuyện cấy lúa, dân bỏ ruộng nên cũng tấp thuyền vào bờ góp chuyện.
Bà Nguyệt bộc bạch: “Tôi 50 tuổi đầu rồi, cấy lúa làm màu ở mảnh đất này từ bé đến giờ nhưng chưa bao giờ tôi thấy bí bách, chán nản về trồng lúa đến thế. Nhà có gần mẫu ruộng (10 sào, mỗi sào Bắc bộ 360m2), nhưng hiện tôi chỉ cấy 6-7 sào/vụ để lấy thóc ăn. Bỏ ruộng cũng phí lắm, xót lắm, nhưng cấy lúa cả năm không bằng tôi đi hái củ ấu một tháng”.
Đưa chúng tôi về nhà, ông Hoạt bảo giờ trong làng hầu hết người gắn bó với ruộng chỉ có ông bà già, còn thanh niên trai tráng, trung niên đi làm thuê, vào công ty hết.
Rồi ông lấy giấy bút ra tính toán để cấy một sào lúa trừ mọi chi phí thì một năm chỉ thu khoảng 2,5 triệu đồng. Một lao động được chia gần 1,7 sào, một năm thu hơn 4 triệu đồng. Nếu chia cho 365 ngày thì mỗi ngày công người dân cấy lúa chỉ được 10.000-11.000 đồng.
Chính vì thu nhập kém như vậy nên từ nhiều năm nay, hai con trai cùng hai cô con dâu nhà ông Hoạt đều vào hết các nhà máy, công ty ở TP Hải Dương hay Tứ Kỳ để làm.
“Đi làm nghề may nhẹ nhàng nhất cũng được 3,5-4 triệu đồng/tháng”. Rồi ông Hoạt nhỏ nhẹ: “Tôi làm trưởng thôn nên hai vợ chồng già vẫn cố giữ 6 sào cấy, còn lại 5 sào tôi cho mấy người làng cấy hộ. Mai mốt không làm trưởng thôn nữa, chắc tôi cũng trả hết, bỏ hết ruộng”.
Ông Nguyễn Văn Khuông, trưởng Phòng NN&PTNT huyện Tứ Kỳ, cho biết nếu vụ mùa năm trước cả huyện 27 xã, thị trấn chỉ có trên 35ha đất trồng lúa bỏ hoang, đến vụ mùa 2013 diện tích đất lúa bỏ hoang đã lên tới 50ha.
Tại Thanh Hóa có hai xã vùng nông thôn nhưng thu nhập chính lại không phải từ mảnh ruộng, cây lúa, đó là xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc) và xã Thiệu Giao (huyện Thiệu Hóa). Tại xã Tiến Lộc, tình trạng nông dân bỏ ruộng đã diễn ra nhiều năm nay.
Theo thống kê của UBND xã, toàn xã có 409,11ha đất nông nghiệp trồng cây hằng năm thì có hơn 41ha đang bỏ hoang. Số hộ bỏ ruộng, diện tích đất bỏ hoang sau mỗi năm lại tăng lên. Năm 2010, xã có 150 hộ bỏ hoang diện tích 5,7ha, đến năm 2013, xã này có tới 747 hộ nông dân bỏ ruộng hoang lên tới hơn 41ha. Diện tích ruộng bị bỏ hoang tập trung ở Đồng Đun và Đồng Chài.
Dù bà con nông dân xã Tiến Lộc không còn mặn mà với đồng ruộng nhiều năm, nhưng đến xã này hôm nay là những ngôi nhà cao tầng, mái bằng mọc lên san sát. Đường làng, ngõ xóm được bêtông hóa bằng sức đóng góp của nhân dân.
Anh Lê Văn Điền - chủ xưởng làm nghề lò rèn truyền thống ở xã Tiến Lộc - tâm sự: “Nghề lò rèn truyền thống chế tác công cụ sản xuất nông nghiệp, gia dụng, gia công đồ sắt ở địa phương đã và đang ăn nên làm ra, nên hàng trăm lao động của xã gắn bó với nghề này có thu nhập trung bình từ 3-4 triệu đồng/lao động/tháng.
Ngoài ra, tại thị trấn huyện Hậu Lộc (cách xã Tiến Lộc khoảng 3km) có nhiều doanh nghiệp may mặc, sản xuất giày da, thu hút gần 1.000 lao động trẻ của xã Tiến Lộc, với mức thu nhập từ 2,5-3 triệu đồng/lao động/tháng. Vì vậy, nhiều nông dân Tiến Lộc không thiết tha gì với đồng ruộng nữa là điều dễ hiểu”. (Tuổi Trẻ 20/12) đầu trang(
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Ngày 19-12, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết lãnh đạo tỉnh vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ, trợ cấp một số đối tượng trong dịp tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
Theo đó, đảng viên 65 năm tuổi đảng trở lên được hỗ trợ 2 triệu đồng; từ 55 đến 60 năm tuổi đảng, cán bộ hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám, cán bộ nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được nhận hỗ trợ 1,1 triệu đồng.
Đối với gia đình liệt sĩ và người đang hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ, người đang giữ bằng Tổ quốc ghi công, người thờ cúng mẹ Việt Nam anh hùng; người tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang được hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh, bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động… được trợ cấp 750.000 đồng.
Cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác ở cơ quan nhà nước, khối hành chính sự nghiệp, tổ chức đảng… được hỗ trợ 650.000 đồng.
Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng hỗ trợ 250.000-550.000 đồng cho nhiều đối tượng khác như học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số… (Pháp luật TP.HCM 20/12) đầu trang(
Ngày 19-12, ông Trần Thành Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh.
Theo quy chế, chánh văn phòng UBND tỉnh (cũng là người phát ngôn của UBND tỉnh) chủ trì, phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ một tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh bằng hình thức họp báo và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.
Quy chế cũng quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nếu không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy định trong quy chế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. (Pháp luật TP.HCM 20/12) đầu trang(
Ngày 19.12, Sở VH-TT&DL cho biết, UBND thành phố vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu sở phối hợp với UBND các quận, huyện thường xuyên kiểm tra tình hình các biển hiệu, các dòng chữ viết trên các công trình có ghi bằng tiếng nước ngoài không đúng với quy định.
Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đặc biệt là việc viết bằng chữ nước ngoài không đúng với quy định tại Điều 18, Điều 34 Luật Quảng cáo; các dòng chữ viết trên các công trình bằng tiếng nước ngoài không đúng với quy định. (Nông Thôn Ngày Nay 20/12) đầu trang(
Giáo viên và học sinh ở Hà Nội phải trực tiếp hát Quốc ca, thay bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca như trước.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca.Văn bản do Phó giám đốc Nguyễn Hiệp Thống ký, nêu rõ: "Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là một nghi thức quan trọng thể hiện lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, lòng tự hào và trách nhiệm của con người Việt Nam với Tổ quốc và Nhân dân".
Nhưng hiện ở nhiều trường học, cơ sở giáo dục và đào tạo không hát Quốc ca hoặc thay hát bằng việc nghe nhạc hay nghe lời bài Quốc ca. "Điều đó làm giảm tính trang nghiêm và ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc",văn bản của Sở có đoạn.
Để việc chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca đi vào nề nếp, Sở Giáo dục Hà Nội yêu cầu các trườngmầm non khuyến khích dạy hát Quốc ca cho trẻ mẫu giáo và tổ chức sinh hoạt tập thể có hát Quốc ca.
Đối với các trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác, thì trong các lễ chào cờ đầu tuần và các buổi Lễ kỷ niệm, tất cả giáo viên, cán bộ công nhân viên và học sinh, sinh viên đều hát Quốc ca (có hoặc không có nhạc đệm)
Sở cũng yêu cầu các nhà trường, cơ sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Lễ chào cờ Tổ quốc, tập hát Quốc ca để học sinh, sinh viên hiểu và hát Quốc ca trong Lễ chào cờ Tổ quốc và các buổi Lễ kỷ niệm thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc. (Vnexpress 20/12) đầu trang(
Sáng 19-12, UBND quận Bình Tân tổ chức hội nghị tổng kết và công bố kết quả phúc tra, công nhận quận Bình Tân hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo giai đoạn 3 (2009-2015).
Đây là một trong những quận hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước hai năm so với kế hoạch.
Theo báo cáo của UBND quận, đến nay có 2.267 lượt hộ nghèo có mã số được vay vốn để buôn bán, chăn nuôi, trồng trọt… với tổng số tiền hơn 23 tỉ đồng từ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo. Cạnh đó, các nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách cũng có nhiều chương trình hỗ trợ như cho vay hộ nghèo, vay vốn giải quyết việc làm, cho vay với người có đất bị thu hồi, cho vay đối với học sinh-sinh viên…
Hiện quận Bình Tân không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 3 (hộ nghèo có mức thu nhập bình quân từ 12 triệu đồng/người/năm trở xuống). Số hộ cận nghèo toàn quận là hơn 4.500 hộ, chiếm tỉ lệ 2,95%/tổng số hộ dân. (Pháp luật TP.HCM 20/12) đầu trang(
PHÁP LUẬT
Ngày 19.12, Công an H.Tây Hòa cho biết đã quyết định trưng cầu giám định pháp y để xác định tỷ lệ thương tích của ông Huỳnh Xuân Phước (63 tuổi, ở thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, H.Tây Hòa).
Ông Phước bị ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên, đánh. Sự việc xảy ra vào trưa 16.12, khi ông Phước, Tổ trưởng tổ làm đường giao thông nông thôn, cùng những người dân trong thôn phát dọn cây dọc đường để thi công đường bê tông nông thôn.
Ông Phước kể lại: “Trong lúc tụi tui phát dọn cây bụi ven đường, đoạn qua nhà chị của ông Bảo thì ông này cho rằng đã xâm hại đến hàng rào gia đình ông. Việc làm đường là để người dân đi lại thuận tiện, chứ đâu phải vì cá nhân tui. Vậy mà tui không hiểu sao ông Bảo và hai con ông lại đánh tui. Ông Bảo đã dùng cây đánh vào đầu làm tui bất tỉnh”. Kể từ khi ông Phước nhập viện, ông Bảo chưa đến bệnh viện thăm hỏi ông Phước.
Theo Công an H.Tây Hòa, trước khi làm đường bê tông, người dân trong thôn đã vận động gia đình ông Bảo để phát dọn cây, nhưng gia đình nói chỉ cho chặt tỉa cành nhánh, không được xâm phạm đến thân và gốc cây. Khi tổ làm đường phát dọn cây thì xảy ra mâu thuẫn giữa ông Bảo và tổ làm đường, ông Bảo đã dùng cây đánh ông Phước. Ông Phước hiện vẫn điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.
Ông Nguyễn Công Danh, Giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên, cho biết trước đó UBND tỉnh Phú Yên đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Bảo trong thời hạn 15 ngày, kể từ 29.11. “Đến nay, việc đình chỉ công tác của ông Bảo đã hết hiệu lực, nhưng UBND tỉnh vẫn chưa ban hành văn bản xử lý tiếp theo nên Sở vẫn chi trả mọi chế độ cho ông Bảo theo chức vụ phó giám đốc sở. Tuy nhiên, ông Bảo không điều hành công việc và đến giờ vẫn chưa thấy đến cơ quan”, ông Danh nói.
Nguyên nhân ông Bảo bị đình chỉ công tác, theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, là Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Phú Yên đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm của ông Bảo vì ông này cùng vợ vay mượn tiền của nhiều người nhưng không trả nợ đúng hạn, dây dưa kéo dài nhiều năm dẫn đến các đối tượng cho vay nhiều lần đến nhà, cơ quan đòi nợ bằng nhiều hình thức, có lần đánh ông Bảo gây mất trật tự…
Năm 2011, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên đã kỷ luật ông Bảo với hình thức khiển trách. Trong thời gian giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên rồi chuyển sang Sở Tư pháp, ông Bảo cùng vợ, cháu ruột của mình và một số người thân trong gia đình tổ chức thành đường dây khép kín chuyên nhận tiền hối lộ chạy xin việc làm cho nhiều người, gây bức xúc, bất bình trong cán bộ, đảng viên và nhân dân… Theo UBKT Tỉnh ủy Phú Yên, hành vi của ông Bảo vi phạm điều 139 bộ luật Hình sự.
Ông Bảo đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên ra quyết định kỷ luật khai trừ Đảng, đề nghị chính quyền xử lý buộc thôi việc và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý. (Thanh Niên 2012) đầu trang(
Ông Lê Chiêu Hạnh (48 tuổi), trú tại thôn 9, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch cho biết ông Nguyễn Văn Huân - Trưởng Công an xã Hạ Trạch đánh ông ngất xỉu phải đi cấp cứu tại bệnh viên…
Theo đơn trình bày, vào khoảng 16 giờ ngày 2.12 xảy ra xích mích giữa ông Hạnh và ông Nguyễn Danh Ngọc (cùng thôn - là công an viên xã). Lý do bởi đàn bò của ông Ngọc vào khu vực ao hồ của gia đình ông Hạnh phá hàng rào, ông Hạnh ra đuổi thì gặp ông Ngọc. Hai bên lời qua tiếng lại nhưng do nóng giận ông Hạnh đã tát vào mặt ông Ngọc.
Được mọi người can ngăn, hai người ra về. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi đang ở nhà thì ông Hạnh được ông Lưu Xuân Hùng (công an viên) gọi ra nhà văn hóa thôn để lập biên bản. Sau đó, ông Hùng tiếp tục chở ông Hạnh lên trụ sở UBND xã Hạ Trạch để viết tường trình.
Tại đây, ông Nguyễn Văn Huân - Trưởng Công an xã Hạ Trạch đã đuổi ông Hùng ra khỏi phòng, khóa trái cửa rồi dùng tay, chân đấm đá liên tục vào người ông Hạnh cho đến khi ông bị ngã khụyu xuống nền nhà. Khi đó ông Hùng giật cửa vào can ngăn nhưng không được. Ông Huân lại đuổi ông Hùng ra khỏi phòng và tiếp tục đánh ông Hạnh đến ngất xỉu, sau đó phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Thừa Thiên - Huế.
Ông Lê Quang Tân - Bí thư Đảng uỷ xã Hạ Trạch cho biết, sau khi tiếp nhận đơn của ông Hạnh, Đảng ủy, UBND xã đã yêu cầu ông Nguyễn Văn Huân - Trưởng Công an xã viết bản tường trình và chủ động đến thăm hỏi động viên gia đình ông Hạnh, đồng thời cử cán bộ về làm công tác tư tưởng cho gia đình ông và bà con trong thôn.
Trung tá Phan Tiến Lân - Đồn trưởng Đồn Thanh Hà (Công an huyện Bố Trạch) cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của ông Lê Chiêu Hạnh ở thôn 9, xã Hạ Trạch, Đồn đã cử cán bộ về xác minh và lấy lời khai giữa các bên. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được gửi lên Công an huyện Bố Trạch và vụ việc đang trong quá trình điều tra.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Huân đã phủ nhận mình không đánh ông Hạnh. Theo ông Huân, nội dung trong đơn tố cáo của ông Hạnh là không chính xác. (Nông Thôn Ngày Nay 20/12) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Với việc đưa ra xét xử những vụ án tham nhũng lớn trong thời gian qua, năm 2013 được đánh giá là năm "đánh" mạnh vào vấn nạn tham nhũng.
Trong những vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử vừa qua, có một điểm chung là các vụ án đều xảy ra tại các công ty, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Nhà nước quản lý. Vì vậy nên số tài sản bị các đối tượng tham nhũng vơ vét đều là tiền của Nhà nước.
Qua các vụ án tham nhũng vừa được đưa ra xét xử đều cho thấy những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các đối tượng trong việc điều hành đường dây tham nhũng bòn rút tài sản của Nhà nước. Ngay như vụ tham nhũng tại Công ty cho thuê tài chính II (ALC II) thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
Bị cáo Vũ Quốc Hảo (nguyên Tổng Giám đốc công ty ALCII) và bị cáo Đặng Văn Hai (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH và xây dựng Quang Vinh) đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để câu kết với nhau ký hợp đồng khống về thuê tài chính và mua bán tài sản để rút tiền của công ty.
Trong đó, ông Hảo và ông Hai đã cấu kết với nhau làm giả chứng từ nâng khống trị giá của bộ máy cần cẩu thủy lực từ 2 triệu USD lên 5 triệu USD, sau đó bán cho ALC II với giá 93 tỉ đồng. Trong vụ này ông Hảo đã bỏ túi 75 tỉ đồng .
Trong một phi vụ khác, ông Hảo thông qua việc ký kết hợp đồng thuê tài chính với doanh nghiệp tư nhân Anh Phương để tham ô 4,9 tỉ đồng của ALC II, tổng số tiền mà Hảo chiếm dụng của ACL II lên đến 80 tỉ đồng.
Không những thế, Hảo còn ký 9 hợp đồng khống với bên ngoài để được giải ngân 621,8 tỉ đồng nhằm dùng để thanh toán các khoản nợ xấu của ACL II. Hành vi cố ý làm trái này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 386 tỉ đồng.
Theo đó, trong vụ án tại ACL II, với vai trò là người đứng đầu bị cáo Vũ Quốc Hảo và Đặng Văn Hai đã chủ động móc nối, bàn bạc và chỉ đạo các bị cáo khác nguyên là cán bộ công ty ALCII cũng như lãnh đạo một số doanh nghiệp ký hợp đồng, làm các chứng từ, lập hồ sơ cho vay... trái với quy định rồi rút tiền từ các hợp đồng này để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của Nhà nước gây thiệt hại cho ACL II số tiền lên đến hơn 531 tỉ đồng.
Mặc dù số tiền bị tham nhũng không lớn như ở ACL II, tuy nhiên để nói về việc bòn rút tiền của Nhà nước thì có lẽ vụ tham nhũng tại Công ty Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam (Vifon) mới bộc lộ rõ âm mưu của các đối tượng.
Bởi trong vụ án này các đối tượng đã lợi dụng khoảng thời gian doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần để thực hiện các thủ đoạn tinh vi trong việc hạch toán thu chi không đúng để lấy tiền của công ty.
Theo đó, trong khoảng thời gian từ 2002-2006 các đối tượng Nguyễn Thanh Huyền (nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Vifon) và Nguyễn Bi (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vifon) cùng các đồng phạm đã lợi dụng quyền hạn chức vụ để thực hiện hạch toán sai tài khoản, sai nguồn vốn, lấy tiền của Nhà nước và các cổ đông để đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt.
Hành vi của hai bị can này gây thiệt hại cho Nhà nước 14,6 tỉ đồng và cho các cổ đông gần 3,7 tỉ đồng.
Có một đặc điểm là trong các vụ án tham nhũng lớn được đưa ra xét xử năm 2013 là đối tượng tham nhũng đều là những người đứng đầu các cơ quan, công ty, doanh nghiệp Nhà nước. Dựa vào vai trò và quyền lực của người đứng đầu, các đối tượng này dễ dàng chỉ đạo và điều hành thuộc cấp của mình thực hiện các hành vi phạm tội nhằm bòn rút tiền của Nhà nước một cách tinh vi nhất.
Nhìn lại ở cả 3 vụ án tham nhũng lớn vừa được đưa ra xét xử thời gian qua là Vifon và ACL II và vụ án tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đều thấy rằng, các đối tượng Nguyễn Thanh Huyền, Nguyễn Bi; Vũ Quốc Hảo, Đặng Văn, Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc đều từng là những lãnh đạo cốt cán của các đơn vị Nhà nước.
Ngay như Dương Chí Dũng, còn từng được bầu vào Ủy viên Thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và là đại biểu Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI. Thế nhưng chính bản thân Dương Chí Dũng lại là người chủ mưu, ký quyết định phê duyệt mua ụ nổi và đầu tư Nhà máy sửa chữa tàu biển phía Nam gây thiệt hại 366 tỷ đồng, chỉ đạo tham ô 1,66 triệu USD.
Theo đó, từ năm 2007- 2008, thông qua việc mua ụ nổi 83M với Công ty AP (Singapore), Dương Chí Dũng cùng đồng phạm đã làm trái các quy định về đầu tư, đấu thầu, điều kiện nhập khẩu tàu biển…, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 367 tỉ đồng.
Trong vụ mua bán này, sau khi thanh toán 9 triệu USD cho Công ty AP, Dương Chí Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines), Mai Văn Phúc (nguyên Tổng Giám đốc Vinalines), Trần Hải Sơn (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines) và Trần Hữu Chiều (Phó Tổng Giám đốc Vinalines) đã tham ô hơn 28 tỉ đồng. Cụ thể, Sơn đã nhận tiền “lại quả” 28 tỉ đồng rồi chuyển cho Dũng 10 tỉ đồng, Phúc 10 tỉ đồng, Chiều 340 triệu đồng và bản thân chiếm hưởng 7,8 tỉ đồng.
Dù sau khi bị đưa ra xét xử, các bị cáo đã nhận được mức án đúng với hành vi và tội trạng của mình gây ra. Nhưng từ những điều rút ra trong các vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử vừa qua có thể thấy công tác quản lý tại các đơn vị, doanh nghiệp của Nhà nước hiện còn khá lỏng lẻo. Đây là khe hở để các cán bộ có chức vụ chủ chốt có cơ hội thao túng và điều hành cấp dưới bòn rút tiền của Nhà nước một cách dễ dàng.
Qua đây, cũng là bài học cho các đơn vị, doanh nghiệp về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức, quản lý cán bộ cũng như việc quản lý nguồn vốn Nhà nước. (Petrotimes 20/12) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Ngày 19.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức cuộc họp báo lớn thường niên, được mệnh danh là "họp báo marathon", với sự tham dự của 1.300 phóng viên trong và ngoài nước.
Ông Putin đã mời các phóng viên đến dự buổi họp báo thường niên này vào ngày 19.12 tại thủ đô Moscow của Nga, theo Đài tiếng nói nước Nga.
Cuộc họp báo xoáy vào nhiều vấn đề khác nhau từ trong nước Nga, lẫn ngoài nước và các phóng viên thay phiên nhau đặt câu hỏi cho ông Putin và ông trực tiếp trả lời các câu hỏi. Đài tiếng nói nước Nga cho hay ông Putin đã dành cả ngày 18.12 để chuẩn bị cho sự kiện này.
Hồi năm 2012, cuộc họp báo kéo dài 4 giờ 32 phút, khoảng 60 nhà báo đã kịp đặt câu hỏi cho ông Putin, vài người trong số đó thậm chí đặt câu hỏi hai lần.
Trong 8 lần họp báo trước đó, ông Putin đã trả lời trực tiếp các câu hỏi của phóng viên với tổng thời lượng là 24 giờ và 59 phút.
Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình nước Nga 24 ngày 18.12, ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Putin, cho rằng ông Putin giàu kinh nghiệm trả lời các cuộc họp báo lớn, nên đối với ông Putin thì “không có câu hỏi nào là không tiện đề cập”.
Ông Peskov cho rằng ông Putin đã chứng tỏ sự cởi mở với báo giới, “cởi mở và hào phóng từ khía cạnh thời gian, vốn là thứ mà ông không có”. (Thanh Niên 20/12) đầu trang(
Donald Kaberuka - Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Phi (BAD) vừa đưa ra tuyên bố, sẽ tập trung mọi nỗ lực để chống tham nhũng tại khu vực châu Phi.
“Theo ước tính, mỗi năm, khoảng 2.600 tỷ USD tiền hối lộ đã bị những kẻ tham nhũng đổ ra nhằm đạt được những mục đích cá nhân. Số tiền hối lộ này chiếm tới hơn 5% tổng thu nhập toàn cầu”, Chủ tịch BAD Donald Kaberuka cho biết và khẳng định, một chiến dịch chống tham nhũng do ông đề xướng sẽ triển khai từ này đến năm 2022 với mục tiêu chấm dứt nạn tham nhũng ở khu vực châu Phi, đẩy mạnh việc xây dựng Chính phủ liêm chính ở khu vực này. (Thanh Tra 20/12) đầu trang(
AFP dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc hôm 19/12 cho biết, ông Hoàng Phong Bình - phó chủ tịch UBND thành phố Thượng Hải đã bị bắt vì tham nhũng. Tên của ông này đã bị rút ra khỏi danh sách ban lãnh đạo.
Ông Hoàng Phong Bình đã bị câu lưu hôm 18/12, vì đã có "hành vi tội phạm". Tuy nhiên thông báo của Sở Tư pháp Thượng Hải không nêu cụ thể tội trạng của ông này.
Hãng tin AFP dẫn tin từ truyền thông nước này cho biết ông Hoàng Phong Bình đã nhận hối lộ từ khi còn làm việc ở bệnh viện thành phố. Việc ông này bị bắt liên quan đến vụ điều tra tham nhũng ở tập đoàn bào chế dược phẩm Anh Quốc GlaxoSmithKline (GSK).
Hồi tháng 7 vừa qua, chính quyền Trung Quốc đã tiến hành điều tra tập đoàn GSK với cáo buộc đút lót, hối lộ các viên chức Trung Quốc và các công ty trong ngành dược phẩm, các bác sĩ, các bệnh viện... để thúc đẩy việc bán sản phẩm ở Trung Quốc.
Công an Trung Quốc cho biết, từ năm 2007, đã có gần 500 triệu đô la được chi ra trong các vụ hối lộ, qua trung gian các hãng du lịch và đề án tài trợ.
Một nguồn tin giấu tên nói với tờ 21st Century Business Herald rằng ông Hoàng Phong Bình có thân nhân làm việc cho GSK và một số người trong gia đình ông đã sang định cư ở Canada.
Bốn lãnh đạo người Trung Quốc làm việc trong tập đoàn GSK đã bị câu lưu trong khuôn khổ cuộc điều tra này. (Người Đưa Tin 20/12) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai
|
|||