Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 15 tháng 11 năm 2013
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUẢN LÝ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
KINH TẾ
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
NHÌN RA THẾ GIỚI

THỜI SỰ
Sáng14-11, Quốc hội (QH) đã bỏ phiếu với gần 72,7% đồng ý phê chuẩn ông Nguyễn Văn Nên, Phó ban Tuyên giáo Trung ương, vào vị trí chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thay cho người tiền nhiệm Vũ Đức Đam vừa được phê chuẩn giữ chức phó thủ tướng.
Sau đó, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đọc tờ trình, đề nghị QH xem xét bầu bổ sung thêm một ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, đồng thời bổ sung cho Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Về các vấn đề xã hội và Ủy ban Đối ngoại mỗi cơ quan một cấp phó.
Trong nội dung này, từ kỳ họp đầu tiên của QH khóa XIII, các ĐB đã thống nhất Ủy ban Thường vụ QH có 18 thành viên nhưng sau đó mới bầu được 17. Trưởng Ban Dân nguyện theo cơ cấu là vào Thường vụ nhưng đã không trúng cử ở lần bỏ phiếu này.
Tương tự, QH đã thống nhất Ủy ban Pháp luật có năm phó chủ nhiệm nhưng mới bầu được bốn. Với các cơ quan còn lại, theo quy trình, đầu tiên QH sẽ thảo luận, để hôm nay (15-11) biểu quyết thống nhất tăng số lượng cấp phó.
Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng sẽ đề cử sáu nhân sự cụ thể cho từng vị trí để QH thảo luận, biểu quyết danh sách đề cử, sau đó bầu bằng bỏ phiếu kín. Về nguyên tắc, trong quá trình này có thể xuất hiện ứng viên mới do tự ứng cử hoặc được ĐBQH đề cử thêm. (Pháp luật TP.HCM 15/11) đầu trang(
Các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son và Chánh án TAND tối cao.
Trả lời báo chí bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc - chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đồng thời là trưởng đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội - cho biết kết quả lựa chọn các thành viên Chính phủ ra trả lời chất vấn trước Quốc hội kỳ này dựa trên cơ sở yêu cầu của đại biểu Quốc hội, có ưu tiên các bộ trưởng chưa được trả lời chất vấn.
Theo đó, đoàn thư ký kỳ họp báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lựa chọn ba bộ trưởng trả lời chất vấn bao gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son và Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình.
“Đây cũng là bốn vị đại diện cho đầy đủ các khối kinh tế, xã hội và tư pháp” - ông Phúc cho hay. Ông cho rằng trong các chất vấn chánh án thì không loại trừ có những câu hỏi liên quan đến việc xét xử oan sai, trong đó có vụ án của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang.
“Vừa rồi dư luận rất bức xúc trước những vụ việc tiêu cực xảy ra ở ngành y, vậy vì sao đoàn thư ký không đưa bộ trưởng Bộ Y tế vào danh sách chất vấn kỳ này?” - phóng viên hỏi. Ông Phúc trả lời: “Khi đưa danh sách các vị bộ trưởng, trưởng ngành xin ý kiến thì phải dựa trên câu hỏi chất vấn, bộ trưởng Bộ Y tế nhận câu hỏi chất vấn không nhiều, cho nên không đưa vào danh sách năm vị bộ trưởng để đại biểu Quốc hội lựa chọn bốn vị”. (Tuổi Trẻ 15/11) đầu trang(
Chiều 14-11, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.
Đây là hai dự án luật được QH cho ý kiến lần đầu, dự kiến được thông qua tại kỳ họp sau. Liên quan đến dự án Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), ý kiến tại nhiều tổ bày tỏ đồng tình cao với chế định ly thân.
Đại biểu (ĐB) Trần Du Lịch (TP.HCM) phát biểu: “Thực tiễn ở nhiều nước có chế định ly thân cho thấy khi có chế định này thì tỷ lệ ly hôn giảm. Mọi vấn đề liên quan đến nhân thân, tài sản đều phải do tòa án quyết định, nói cách khác, việc ly thân phải được công nhận bởi tòa án”. ĐB Đỗ Văn Đương cho rằng cần tạo sự thuận lợi, dễ dàng cho việc này bằng cách chấp nhận cả việc xác nhận của cơ quan hành chính.
Ông Đỗ Văn Đương còn đưa ra một đề nghị khá táo bạo về “chế định hôn nhân tạm thời”, có thể trong thời gian 2 - 3 năm trước khi đi đến quyết định sống chung chính thức. Rất nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định về hợp đồng hôn nhân là một bước tiến quan trọng, tiến tới hài hòa với thông lệ quốc tế, song cần lưu ý thêm một số trường hợp để đảm bảo kín kẽ, ngăn chặn khả năng một bên cố ý lợi dụng.
Về vấn đề mang thai hộ, hầu hết các ý kiến đều đồng thuận với quy định cho phép vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, ĐB Nguyễn Thị Bạch Ngân (Bà Rịa - Vũng Tàu) đề nghị luật cần quy định chặt chẽ về người nhờ và người mang thai hộ, tránh xung đột giữa hai bên xảy ra sau này. Đặc biệt, cần quy định rõ trách nhiệm, quyền lợi của người mang thai hộ.
“Những vấn đề như người mang thai hộ bị tai biến, rủi ro khi mang thai; sinh con ra họ muốn giữ con lại... đều phải quy định rõ để tránh rắc rối trong thực tiễn”, bà Nguyễn Thị Bạch Ngân nói. Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) lại quan tâm đến quyền và lợi ích của đứa bé được sinh ra thông qua hình thức mang thai hộ và cho rằng dự thảo luật vẫn chưa đề cập thích đáng tới nội dung này...
Thuộc nhóm ý kiến thiểu số, song ĐB Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) thẳng thắn cho rằng, đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, chưa phù hợp với văn hóa Việt Nam, ranh giới giữa mục đích nhân đạo và thương mại cũng chưa rõ ràng, có thể gây xung đột, vì vậy bà Phúc không đồng tình luật hóa việc mang thai hộ.
Về vấn đề kết hôn đồng giới, luật lần này nêu rõ Nhà nước không cấm, nhưng cũng không thừa nhận hôn nhân của những người đồng giới. ĐB Cao Sĩ Kiêm (Thái Bình) hoan nghênh việc sửa luật mang tinh thần đổi mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đời sống hôn nhân gia đình ở nước ta hiện nay. Bởi thực tiễn đã diễn ra, dù cấm hay không cấm, thừa nhận hay không thừa nhận thì trong thực tiễn vẫn diễn ra.
Trong khi đó, ĐB Khúc Thị Duyền (Thái Bình) đồng tình quan điểm không thừa nhận hôn nhân đồng giới vì cho rằng, một trong chức năng của kết hôn là duy trì nòi giống. Hiện nay thế giới cũng chỉ có 16 nước thừa nhận hôn nhân đồng giới, trong đó khu vực châu Á chưa có nước nào thừa nhận.
ĐB Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - cơ quan thẩm tra dự luật giải thích thêm, quốc gia nào cũng đi 3 bước: từ cấm đến không thừa nhận và tháo bỏ hoàn toàn. Việt Nam bỏ qua bước cấm để tránh kỳ thị của xã hội đối với người đồng tính. Sau này, khi nhận thức xã hội thay đổi thì có thể thừa nhận.
Giá dịch vụ y tế theo cấp hạng bệnh viện - Đó là một đề nghị đáng lưu ý của ĐB Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) khi góp ý về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). ĐB Lan cũng đề nghị nghiên cứu mở rộng diện bảo hiểm cả với y tế dự phòng và phục hồi chức năng chứ không chỉ khám chữa bệnh như hiện nay. Bảo hiểm y tế bắt buộc là đúng, nhưng luật không có chế tài thì khó khả thi.
Một vấn đề được nhiều ĐB quan tâm là nội dung và hình thức của chiếc thẻ BHYT rất cần được sửa đổi.
“Nếu có thể nên áp dụng công nghệ thông tin để đảm bảo sự thuận tiện cho cả cơ quan quản lý và người sử dụng, giảm bớt thủ tục hành chính”, ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) nêu quan điểm và bày tỏ chưa hài lòng vì những bất cập liên quan đến việc chuyển viện, chuyển tuyến cho bệnh nhân sử dụng thẻ BHYT đã không được khắc phục trong dự thảo luật này.
ĐB Lê Trọng Sang (TP.HCM) đề nghị “lấp kín” khoảng trống về thời gian được bảo hiểm cho trẻ em từ đủ 72 tháng tuổi cho đến khi nhập học (có bảo hiểm y tế học đường).
Từ thực tế giám sát về tình trạng quá tải ở nhiều bệnh viện, ĐB Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận) nêu quan điểm, luật cần quy định người dân có thể đăng ký khám BHYT ban đầu tại cơ sở y tế tư nhân để chia tải với cơ sở y tế công lập. Quy định cùng chi trả 20% chi phí khám chữa bệnh của người nghèo, người cận nghèo là chưa phù hợp. Đề nghị các đối tượng này chỉ phải cùng chi trả 5% như đối tượng người có công. ĐB Nguyễn Thúy Hoàn (Thái Bình) nhận định, hiện nay, dự thảo luật mới chỉ quy định chi trả điều trị nội trú, còn ngoại tuyến do Bộ Y tế quy định.
“Đề nghị đưa ngay vào luật hoặc phải có nghị định của Chính phủ kèm theo để ĐBQH biết quy định như thế nào”, ĐB Nguyễn Thúy Hoàn phát biểu. Đồng thời, cần quy định người dân tham gia BHYT được đăng ký từ 1-2 cơ sở y tế khám chữa bệnh ban đầu trong cùng địa bàn huyện... (Sài Gòn Giải Phóng 15/11) đầu trang(
Trong khi vị này quả quyết là chỉ nên chất vấn vị tư lệnh ngành nào đang “có vấn đề”, thì vị khác lại cho rằng cần tạo điều kiện để bộ trưởng nào cũng được đăng đàn.
Dù có được chuẩn bị kỹ đến cỡ nào thì trước, trong và sau các phiên chất vấn của mỗi kỳ họp Quốc hội đều xuất hiện những ý kiến đánh giá nhiều chiều của không ít các vị đại diện cho dân ở cơ quan quyền lực cao nhất, ngay từ khâu chọn người cho “ghế nóng” - đăng đàn trả lời trực tiếp.
Dăm người mười ý, chuyện dĩ nhiên. Đại biểu ở các địa phương khác nhau, các lĩnh vực công tác khác nhau thì có sự quan tâm khác nhau dẫn đến việc chọn người cũng khác nhau, càng không phải là chuyện lạ. Nhưng điều “lạ” là đã sắp qua kỳ họp thứ sáu mà “quy trình” chọn người để chất vấn vẫn còn không ít cấn cá.
Ở kỳ họp này, tại nhiều phiên thảo luận, không ít các vị đại biểu đã dành hai chữ "chấn động" để nói về vụ việc bác sỹ phi tang sau khi làm chết bệnh nhân cùng vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn. Và, đây cũng được nhìn nhận như giọt nước làm tràn ly sau khá nhiều bức xúc ở các lĩnh vực này.
Cũng chứa một dấu hỏi lớn đối với mối lo ngân sách hụt thu trầm trọng nhưng bội chi nhiều, hoặc con số thực cùng độ an toàn thực về nợ công.
Thế nhưng, các vị tư lệnh các lĩnh vực nói trên đều không có tên trong danh sách dự kiến sẽ trả lời chất vấn trực tiếp được đoàn thư ký gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội.
5 vị được gợi ý để chọn 4 vị gồm bộ trưởng các bộ: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.
“Tại sao nhiều vấn đề nóng về y tế như thế mà Quốc hội có vẻ như là đứng ngoài cuộc? Đoàn Quảng Trị bọn mình nhiều người vẫn đề nghị chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Bộ Y tế”, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Lê Như Tiến chia sẻ.
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Trương Thị Huệ, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Bá Thuyền, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng và một số vị khác cũng cho biết rất muốn và đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế đăng đàn.
Cũng muốn đề xuất thêm thành viên khác của Chính phủ, song từ kỳ họp thứ Năm, khi phiếu xin ý kiến đã không còn mục để ghi đề xuất thêm thì một số vị vì “sợ”ghi tên người ngoài dự kiến sẽ “không hợp lệ” nên đành chọn trong danh sách sẵn có. Vậy nên, một mục dành để đề xuất thành viên Chính phủ khác, theo một số vị đại biểu là thực sự cần xuất hiện tại phiếu xin ý kiến.
Kỳ họp thứ tư cuối năm 2012 cũng đã ghi nhận việc một vị bộ trưởng không có tên trong danh sách dự kiến, nhưng lại nằm ở danh sách chính thức, do có nhiều đại biểu đề xuất.
Nhưng, ở kỳ họp thứ ba, đoàn thư ký kỳ họp cũng gửi phiếu đề xuất danh sách 7 vị bộ trưởng để các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến lựa chọn 4 vị bộ trưởng, trưởng ngành. Song, hai trong bốn vị được nhiều đại biểu đồng ý nhất lại đã không xuất hiện trong danh sách chính thức. Điều này cũng khiến cho một số vị đại biểu đã không mấy “mặn mà” khi thực hiện quyền chọn người để chất vấn của mình.
Việc này ngay sau đó cũng đã được một vị đại biểu “phản biện” nhân một phiên thảo luận về vấn đề khác ngay trước thềm phiên chất vấn đầu tiên. Ông nói, “đã đưa ra thăm dò thì phải tôn trọng ý kiến đại biểu, bộ trưởng nào được nhiều đại biểu chọn nhất thì sẽ trả lời chất vấn”.
Trở lại chuyện của kỳ họp này,  việc thiếu vắng mục dành cho đề xuất thêm nhân vật của “ghế nóng” được một số vị thành viên đoàn thư ký kỳ họp giải thích là do trước đó đã có văn bản đề nghị các vị đại biểu gửi chất vấn sớm để làm căn cứ chọn người trả lời chất vấn.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đồng thời là trưởng đoàn thư ký kỳ họp cũng nhấn mạnh là khi đưa ra danh sách các vị bộ trưởng, trưởng ngành xin ý kiến thì phải dựa trên câu hỏi chất vấn đã gửi của đại biểu.
Và, do Bộ trưởng Bộ Y tế có "câu hỏi không nhiều, xếp thứ tự chỉ đứng thứ 7, thứ 8 thôi cho nên không đưa vào danh sách 5 vị bộ trưởng để đại biểu Quốc hội lựa chọn".
Là người trong cuộc, song một số vị đại biểu cũng hơi bất ngờ trước lý giải trên. Bởi, qua nhiều kỳ họp, việc chất vấn bằng văn bản vẫn được một số vị đại biểu thực hiện độc lập với việc chọn người chất vấn. Vì mỗi kỳ họp chỉ có khoảng 5 - 6 thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp, nên gửi văn bản chất vấn là để có thể hỏi cả những vị không được chọn đăng đàn, và để chất vấn những nội dung (có thể) không thuộc nhóm vấn đề được quyết định sẵn.
Hơn nữa, khá nhiều đại biểu từng tỏ rõ quan điểm là không muốn chất vấn bằng hình thức gửi văn bản mà chỉ muốn chất vấn trực tiếp. Cũng có vị chỉ chất vấn bằng văn bản mà chưa một lần nhấn nút để đối thoại trực tiếp.
"Đại biểu có nhận được văn bản đề nghị có chất vấn thì gửi sớm, chứ không phải đề nghị chọn người chất vấn", đại biểu Lê Như Tiến nói.
Bên cạnh số lượng câu hỏi đã gửi thì theo ông Phúc việc chọn ai trả lời chất vấn trực tiếp còn có yếu tố ưu tiên các bộ trưởng từ đầu nhiệm kỳ giờ chưa có dịp trả lời chất vấn tại Quốc hội.
Vậy lý giải thế nào về việc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát tại 3/5 kỳ họp có tổ chức chất vấn đều được chọn đăng đàn? Và kỳ thứ 5 đã trả lời, kỳ này lại tiếp tục? Một số vị đại biểu đặt câu hỏi như vậy.
Theo quan điểm của một số đại biểu, chọn người chất vấn phải căn cứ vào vấn đề đang được dư luận cả nước quan tâm, cần có câu trả lời rõ ràng và cấp bách về cả trách nhiệm và giải pháp.
Còn nói như đại biểu Tiến thì “có người không làm tốt thì kỳ họp nào cũng chất vấn, còn có người cả nhiệm kỳ cũng không cần chất vấn, đừng quan niệm là kỳ họp trước anh trả lời rồi thì lần này thôi”. Bởi thế ông Tiến cho rằng, cần có sự thay đổi quy trình chọn người chất vấn. Có vị đại biểu nói, đơn giản là cứ để tất cả các thành viên Chính phủ trong phiếu xin ý kiến, và chọn người theo kết quả từ cao nhất trở xuống.
Tuy nhiên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc cho rằng chất vấn không chỉ là vì lĩnh vực đó có vấn đề mà còn là cơ hội để các vị bộ trưởng trình bày kết quả cũng như khó khăn của ngành mình, đương nhiên vẫn quay lại cái gốc là xác định trách nhiệm.
“Trong lịch sử Quốc hội, đã có một vị là thành viên Chính phủ mà suốt cả nhiệm kỳ không có được cơ hội trình bày báo cáo hay phát biểu nào trong diễn đàn Quốc hội. Đến kỳ họp cuối cùng vị đó đã đề nghị cho được trả lời chất vấn. Một vị thành viên Chính phủ cả một nhiệm kỳ mà không được đại biểu quan tâm hỏi hay có cơ hội trình bày vấn đề của ngành mình trước quốc dân đồng bào, thì cũng cần suy nghĩ chứ?”, ông Phúc bày tỏ quan điểm. (Vneconomy 15/11) đầu trang(
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình vừa có báo cáo gửi đến các vị đại biểu Quốc hội kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.
Theo đó, tính đến ngày 31-10-2013, tổng phương tiện thanh toán tăng 11,6%, trong đó, huy động vốn VND tăng 14,06% mặc dù trần lãi suất huy động vốn VND đã được điều chỉnh giảm đáng kể.
Cả năm 2013, tổng phương tiện thanh toán ước tăng 16% so với cuối năm 2012, góp phần kiểm soát lạm phát dưới 7%, đảm bảo thanh khoản và thể hiện sự thành công trong việc chuẩn bị nguồn lực tháo gỡ khó khăn về vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.
Cũng tính đến 31-10, dư nợ tín dụng tăng 7,18% so với cuối năm 2012, tuy còn cách khá xa mục tiêu tăng trưởng 12% trong năm 2013, nhưng đã cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2012 (3,54%). Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung tăng trưởng cao hơn đối với lĩnh vực ưu tiên. Thống đốc Nguyễn Văn Bình khẳng định, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống của cả năm 2013 sẽ đạt khoảng 11% - 12% như mục tiêu đề ra từ đầu năm.
Trong khi đó, đến cuối tháng 9-2013, tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ tín dụng là 4,62%, tăng so với mức 4,08% của cuối năm 2012. Dự kiến đến cuối năm 2013, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) sẽ mua được tối thiểu 30 - 35 ngàn tỷ đồng nợ xấu.
Tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu vẫn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế vĩ mô và thị trường, trong khi tiêu thụ hàng hóa còn chậm, năng lực tài chính và khả năng trả nợ của doanh nghiệp còn thấp. Đặc biệt, việc thiếu sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ cho việc xử lý nợ xấu (trong khi môi trường kinh doanh không thuận lợi, khó thu hút các nguồn vốn đầu tư tài chính cho việc xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm) được coi là một cản ngại lớn.
Mặc dù vậy, nếu hệ thống các tổ chức tín dụng, khách hàng vay vốn và các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương triển khai mạnh mẽ, quyết liệt 5 nhóm giải pháp xử lý nợ xấu đã nêu tại Đề án xử lý nợ xấu đồng bộ thì vẫn thực hiện được mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 xử lý được cơ bản số nợ xấu. (Sài Gòn Giải Phóng 15/11) đầu trang(
Chuyện khá hi hữu xảy ra ở nghị trường: chiều 13-11, khi Quốc hội đang thảo luận nội dung điều chỉnh nghị quyết về đường Hồ Chí Minh thì đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đứng lên “xin phép chủ tọa và đại biểu Quốc hội, tôi nói trở lại vấn đề thủy điện”.
Trước đó, trong giờ Quốc hội giải lao, bên hành lang hội trường, ông Minh và không ít đại biểu tỏ ý không hài lòng với phần tiếp thu, giải trình của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, mặc dù phần phát biểu của ông Hoàng là để kết thúc cuộc thảo luận về kết quả rà soát quy hoạch thủy điện.
Ông Hoàng nói dài, nhưng nội dung khiến các đại biểu không hài lòng tập trung ở mấy câu sau: “Quy hoạch thủy điện trải qua nhiều thời kỳ là quy hoạch chung của cả nước chứ không phải quy hoạch riêng của Chính phủ hay Bộ Công thương... Chúng ta nói về chúng ta chứ không phải chúng ta nói về Chính phủ, cũng không phải chúng ta chỉ nói về bộ, ngành này hay bộ, ngành khác mà chúng ta nói về chúng ta”. “Tôi không hiểu bộ trưởng nói gì” - đại biểu Ngô Văn Minh bật lại trước Quốc hội.
Mấu chốt của vấn đề nằm ở từ “chúng ta” được bộ trưởng lặp đi lặp lại. Có nghĩa là câu hỏi được nhiều đại biểu đặt ra liên tiếp nhiều kỳ họp Quốc hội rằng ai phải chịu trách nhiệm về sự yếu kém trong quy hoạch thủy điện và hệ lụy của nó vẫn chưa tìm được địa chỉ. Chúng ta, tức là tất cả hoặc không ai cả. “Chẳng lẽ nó thuộc trách nhiệm của Quốc hội ngồi ở đây?” - đại biểu Minh đặt vấn đề.
Căn cứ để Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh từ “chúng ta”, như chính bộ trưởng giải thích, là: “Từ năm 2006 trở lại đây, theo phân cấp thì tất cả quy hoạch thủy điện nhỏ đều giao về cho các địa phương phê duyệt”.
Như vậy, trách nhiệm thuộc về các địa phương? Phóng viên Tuổi Trẻ đã đặt câu hỏi này với lãnh đạo các địa phương có nhiều dự án thủy điện thì được biết đúng là lãnh đạo địa phương không thể né tránh trách nhiệm trong quy hoạch thủy điện.
Nhưng không lãnh đạo địa phương nào dám đặt bút ký quy hoạch thủy điện của địa phương mình nếu không có sự đồng thuận của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vậy trách nhiệm quản lý ngành, đặc biệt là trách nhiệm về mặt chuyên môn, của Bộ Công thương ở đâu?
Đại biểu Minh nói trước Quốc hội: “Chung quy lại, tôi muốn tham gia ý kiến để Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, thay mặt Chính phủ, báo cáo lại Quốc hội những vấn đề đó cho rõ ý, không thể nói chung như thế, mà như người ta thường hay nói là... đá bóng thì không nên”.
Xin nhắc lại những câu hỏi của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên thảo luận chiều 1-11: “Chất lượng quy hoạch như vậy, cấp phép như vậy, bây giờ những dự án phải loại bỏ như vậy thì gây hậu quả gì, lãng phí bao nhiêu? Quá trình quy hoạch, cấp phép như vậy cần phải kiểm điểm lại xem trách nhiệm của cơ quan quản lý thế nào? Quy hoạch như thế, cấp phép sai như thế thì ai chịu trách nhiệm?”.
Trong việc kiểm điểm trách nhiệm, chắc chắn từ “chúng ta” không thể thuyết phục được cử tri! (Tuổi Trẻ 15/11) đầu trang(
Nền ngoại giao Việt Nam đã quay lại với mô hình Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, từng được áp dụng cách đây ít năm trong nhiệm kỳ của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm.
Sự “trọng thị” công tác đối ngoại một lần nữa đã được khẳng định trong chính sách của Đảng và Nhà nước, khi quá trình hội nhập vẫn đang được tiếp tục ngày càng sâu rộng.
Người đã được Chính phủ và Quốc hội đồng ý đặt lên vai trọng trách đó là ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, người đã có 32 năm trong ngành ngoại giao.
Khi có tên trong danh sách được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương tại Đại hội Đảng lần thứ 10, năm 2006, ông Phạm Bình Minh còn khá vắng tiếng. Cũng không phải ai cũng biết ông là con trai của cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, người từng có hai khóa Ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Phạm Bình Minh bắt đầu công việc tại Bộ Ngoại giao từ năm 1981 thì từ tháng 1/1980 ông Nguyễn Cơ Thạch đã là Bộ trưởng Ngoại giao, một chức vụ ông giữ liên tục từ đó đến năm 1991. Cần nhắc lại, đó là giai đoạn đặc biệt khó khăn của Việt Nam trên nhiều phương diện, và ngành ngoại giao luôn được đặt trong tình trạng áp lực cao từ nhiều phía.
Nhưng đó cũng là thời kỳ mà một lực lượng nhân sự ngoại giao từ cấp chuyên viên đến lãnh đạo được tôi luyện, trở thành cốt cán cho những thập kỷ sau đó, cho tới ngày nay, trong số đó có ông Phạm Bình Minh.
Truyền thống gia đình rõ ràng là một yếu tố quan trọng trong hành trình của nhiều chính khách hiện nay. Nền chính trị Việt Nam hiện nay cũng có những chính khách  là con của các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước, và họ đã và đang xây tiếp truyền thống. Chính trị cũng như nhiều “chuyên ngành” khác, việc tiếp xúc sớm với môi trường công việc và con người trong đó là rất quan trọng để định hình những nhân cách và cá tính cụ thể. Ông Phạm Bình Minh, bởi vậy, không phải là một tiền lệ.
Tân Phó thủ tướng có lần từng kể, năm 1977, ông đã đăng ký dự thi vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tuy nhiên do ảnh hưởng của cha, ông chuyển sang dự thi và được tuyển vào Học viện Quan hệ Quốc tế. Không quá khi nói rằng người cha Bộ trưởng đã có tiếng nói quyết định cho sự khởi đầu, nhưng sẽ là khập khiễng nếu nói rằng người cha Bộ trưởng đã nâng bước.
Khi ông Nguyễn Cơ Thạch rời ghế Bộ trưởng năm 1991, ông Phạm Bình Minh chỉ mới được thăng làm Phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, sau 10 năm lăn lộn với vai trò của một chuyên viên. Hành trình từ đó, như sự thừa nhận rộng rãi trong giới ngoại giao, chuyên môn là yếu tố quyết định.
Tháng 8/2007, ông Minh được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và tháng 11 cùng năm ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Thường trực. Thêm một bước tiến quan trọng khác là tại hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, ông được chuyển từ Ủy viên dự khuyết thành Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương từ ngày 13/1/2009.
Tháng 8/2011, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 13, ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chiếc ghế mà cha ông đã từng ngồi, trước đó. Và tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13, ông Phạm Bình Minh đã chính thức được Quốc hội phê chuẩn làm Phó thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, theo đề nghị của Thủ tướng.
Năm 2006, khi trả lời phỏng vấn báo chí, ông Minh nói rằng cha ông đã “rất tâm huyết với nghề ngoại giao và mong mỏi có một người con nối nghiệp”. Ông cũng khéo léo nhấn mạnh rằng ảnh hưởng từ người cha chỉ là chuyện chuyên môn thuần túy.
“Cha tôi nghỉ việc ở ngành ngoại giao từ năm 1991 và mất cách đây đã tám năm (tính ở thời điểm 2006) nên không thể nói tôi nhờ ông can thiệp này nọ vào công tác tổ chức nhân sự. Nhưng những kết quả tôi đạt được ngày nay phần nhiều nhờ tôi học từ cha mình. Ông vừa là người cha, vừa là người thầy của tôi và ảnh hưởng rất lớn tới phong cách làm việc của tôi”, ông Minh nói.
Sáng 14/11, câu chuyện ngắn ngủi bên lề của các phóng viên với ông Phạm Bình Minh tại hội trường Quốc hội vẫn là quanh vấn đề chính sách đối ngoại. Với chiếc sơ mi xanh “cắm thùng” thay vì áo vest, ông Minh tỏ ra khá vui vẻ khi cầm trên tay một tờ báo có đăng bài về các phát biểu của mình sau khi được bổ nhiệm.
Đáng tiếc, cuộc nói chuyện đã bị ngắt quãng bởi rất, rất nhiều những cái bắt tay chúc mừng từ nhiều đại biểu Quốc hội, khiến cho những câu hỏi về các ưu tiên trong chiến lược ngoại giao mà báo giới đang định hỏi, phải ngừng lại.
Trước đó, sau khi chính thức được bổ nhiệm, tân Phó thủ tướng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo giới. Ông nhấn mạnh rằng công việc đối ngoại là “công việc trong thời gian tới chắc chắn  nhiều, đòi hỏi cao”.
Được hỏi về biển Đông, ông nhấn mạnh rằng chủ quyền luôn là vấn đề thiêng liêng của đất nước, là một trong những mục tiêu của công tác đối ngoại và ngoại giao đóng góp vào vấn đề bảo vệ chủ quyền, đó là duy trì môi trường hòa bình, ổn định trên thế giới, để đảm bảo chủ quyền được trọn vẹn. “Ngoại giao phải đóng góp làm sao để duy trì được môi trường ổn định ở biển Đông”, ông nhấn mạnh.
Không nghi ngờ gì nữa, biển Đông sẽ vẫn là mối quan tâm hàng đầu của ngành ngoại giao trong nhiều năm nữa, bên cạnh nhiều vấn đề đối ngoại khác mà tân Phó thủ tướng phải quan tâm, chẳng hạn việc xây dựng các mối quan hệ đối tác chiến lược với các quốc gia khác.
Như một sự tình cờ, nửa ngày trước khi Quốc hội phê chuẩn chức danh mới của ông Phạm Bình Minh, tại Phú Yên, các học giả trong và ngoài nước đã cùng thống nhất với nhau về “5 nội dung đồng thuận” trong hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông lần thứ 5 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực”.
Đọc kỹ “5 nội dung đồng thuận” sẽ thấy, cho dù thiện ý của các nhà khoa học trong và ngoài nước là rất tích cực, song để hiện thực hóa, không có cách nào khác là thúc đẩy bằng con đường ngoại giao, nhiệm vụ đã được triển khai từ lâu nhưng chưa bao giờ dễ dàng, nhiệm vụ đang được Đảng và Nhà nước giao phó cho vị tân Phó thủ tướng!
Dường như đang có những thuận lợi. Giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia quốc tế rất am tường Việt Nam mới đây đã nói rằng việc Bộ Chính trị thông qua một nghị quyết quan trọng về hội nhập quốc tế vào tháng 4 và việc cất nhắc các ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh là “phù hợp cho mục tiêu này”.
“Ông Vũ Đức Đam mạnh về khoa học, công nghệ, còn ông Phạm Bình Minh lại mạnh về đối ngoại, bao gồm cả các tổ chức quốc tế, quan hệ với Hoa Kỳ và vấn đề nhân quyền", ông Carl Thayer nói, hàm nghĩa rằng chính sách là quan trọng, nhưng con người thực hiện chính sách lại càng quan trọng.
Một hãng truyền thông khá nổi tiếng khác thì bình luận rằng: “Một điều chắc chắn là trong cương vị mới, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh sẽ có quyền lực đối ngoại tập trung hơn”.
Hai năm trước, ông Phạm Bình Minh từng gây chú ý trên cộng đồng mạng với bài phát biểu và phần hỏi đáp khá lưu loát bằng tiếng Anh với các ký giả quốc tế. Kiến thức vững vàng, phong cách tự tin và không cứng nhắc, thậm chí hóm hỉnh, là những điều mà nhiều người cảm nhận được từ đoạn phim dài một giờ, quay toàn bộ bài phát biểu và hiện vẫn còn lưu trên trang mạng YouTube.
Trong khi kinh nghiệm là thứ không thể thiếu ở mỗi vị trí lãnh đạo, ngoại giao lại là một lĩnh vực khá đặc thù: từ những sứ thần trong lịch sử đến một bộ trưởng ngoại giao hiện đại, đôi khi những lý do khách quan của thời cuộc lại ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc của họ. Nhiều người kỳ vọng, với 32 năm trải nghiệm trong ngành, tân Phó thủ tướng sẽ viết tiếp những trang vàng cho ngành ngoại giao, bình thản trước những thử thách, bằng tâm thế được hình thành và tôi luyện từ nhiều yếu tố khác nhau.
Như chính ông từng thừa nhận: “Cha tôi luôn dạy tôi phải học từ chính thực tế. Và quan trọng hơn, cha dạy tôi cách đứng vững trên đôi chân của mình, chính bằng kinh nghiệm và vốn sống của mình”. (Vneconomy 14/11) đầu trang(

CHÍNH SÁCH - CHỈ ĐẠO
Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 10/2013, Chính phủ và Thủ tướng đã ban hành 46 văn bản quy phạm pháp luật gồm 38 Nghị định của Chính phủ và 8 Quyết định của Thủ tướng.
Trong đó, đáng chú ý là Nghị định 126/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21/6/2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.
Theo Nghị định, có 2 trường hợp được kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
Thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối được Nhà nước giao khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ ban hành Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28/8/1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất nông nghiệp theo quy định nêu trên và đang sử dụng đất trồng cây hằng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối do được công nhận quyền sử dụng đất trong hạn mức được giao đất nông nghiệp; do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; do nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Mở ra thêm cơ hội cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài, theo Nghị định 133/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 54/2013/NĐ-CP về bổ sung Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, cà phê, hạt điều được gia hạn nợ tín dụng xuất khẩu.
Theo Nghị định 54/2013/NĐ-CP, gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa là 36 tháng (tổng thời gian vay vốn tối đa 36 tháng) đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản với điều kiện doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2011 và năm 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Theo Nghị định 133/2013/NĐ-CP, ngoài nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản thì nhóm hàng xuất khẩu cà phê, hạt điều đã qua chế biến cũng được gia hạn thời gian vay vốn tín dụng xuất khẩu lên tối đa 36 tháng khi đáp ứng các điều kiện trên.
Trong tháng 10/2013, Chính phủ cũng ban hành Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Theo Nghị định này, có 6 đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng với mức thấp nhất bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội nhân với hệ số tương ứng từ 1,0 đến 3,0 tùy theo đối tượng. Trong đó, mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội là 270.000 đồng.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chế độ trợ giúp xã hội đột xuất với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể, hỗ trợ 15 kg gạo/người đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Âm lịch.
Hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời gian không quá 3 tháng cho mỗi đợt trợ giúp đối với tất cả thành viên hộ gia đình thiếu đói trong và sau thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác.
Nghị định cũng quy định rõ việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo.
Cũng trong tháng 10/2013, Thủ tướng đã ban hành các chính sách hỗ trợ một số đối tượng như: Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh…
Cụ thể, tại Quyết định 55/2013/QĐ-TTg ngày 3/10/2013, Thủ tướng Chính phủ đã quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau: Đối với người tham gia các khoá học nghề đến 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng/người/khóa học; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.
Đối với người tham gia các khoá học nghề trên 3 tháng, mức hỗ trợ tối đa 600.000 đồng/người/tháng; mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề và thời gian học nghề thực tế.
Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tham gia học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định nêu trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.
Theo quy định tại Quyết định số 55a/2013/QĐ-TTg ngày 4/10/2013 về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và cả tiền ăn, tiền đi lại trong mỗi đợt khám, phẫu thuật. Cụ thể, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, phẫu thuật tim theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; ngân sách địa phương thanh toán phần chi phí mà Quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán.
Bên cạnh đó, ngân sách địa phương hỗ trợ tiền ăn với mức 50.000 đồng/trẻ em/ngày, trong thời gian không quá 15 ngày; ngân sách địa phương hỗ trợ tiền đi lại theo giá phương tiện công cộng thông thường.
Đặc biệt, trong tháng 10, Chính phủ đã ban hành một loạt các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão; trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan… (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 14/11) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Các trình tự thủ tục hành chính (TTHC) được quy định rõ ràng, cụ thể theo từng bộ phận thụ lý, rút ngắn thời gian hoàn thành… là một trong những ưu điểm nổi bật sau khi áp dụng hệ thống ISO trong cơ quan hành chính trên địa bàn TT-Huế.
Ông Hoàng Ngọc Khanh, Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết, các hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đã được cấp chứng nhận TCVN ISO 9001:2000 từ năm 2007.
Sau khi Giấy chứng nhận trên hết hiệu lực, năm 2011, UBND tỉnh đã thực hiện chuyển đổi và áp dụng hệ thống ISO 9001:2008. Đến tháng 5/2013, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận hệ thống ISO 9001:2008 cho 72 quy trình hoạt động thuộc thẩm quyền giải quyết của Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng.
Tính đến nay, TT-Huế là địa phương đầu tiên trong toàn quốc được Giấy chứng nhận ISO 9001:2008. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 14/11) đầu trang(

QUẢN LÝ
Giám đốc Sở Nội vụ Phước vừa có tờ trình gửi Ban Cán sự Đảng tỉnh Bình Phước về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức ông Nguyễn Văn Nhãn, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh kiêm Giám đốc trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội tỉnh.
Lý do, trong thời gian điều hành trung tâm, ông Nhãn có nhiều sai phạm trong công tác quản lý cơ sở vật chất, tài chính và nhân sự. Trong thời gian chờ ông Nhãn nhận hình thức kỷ luật về mặt Đảng, UBND tỉnh Bình Phước gia hạn cho ông Nhãn tiếp tục giữ chức giám đốc 2 tháng để khắc phục các hậu quả gây ra; sau đó điều động ông Nhãn về văn phòng Sở để kiểm điểm xử lý sai phạm. (Thanh Niên 15/11) đầu trang(
UBND TP Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng về kiểm điểm xử lý cán bộ liên quan đến vụ thẩm mỹ viện Cát Tường ném xác bệnh nhân tử vong.
Công văn này cho rằng Sở Y tế Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng có phần trách nhiệm, nhưng trách nhiệm trực tiếp thuộc về UBND P.Đồng Tâm, nơi có thẩm mỹ viện Cát Tường.
Các cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm cũng chủ yếu là cán bộ cấp phường gồm chủ tịch UBND P.Đồng Tâm và phó chủ tịch phường đồng thời là tổ trưởng tổ liên ngành Võ Thanh Thế, các thành viên tổ liên ngành gồm trạm trưởng trạm y tế phường Nguyễn Minh Huệ và ông Nguyễn Phú Hiếu.
Về phía UBND quận, UBND TP Hà Nội quy trách nhiệm cho trưởng phòng y tế quận và cán bộ phụ trách tham mưu công tác kiểm tra cho trưởng phòng y tế.
Sở Y tế Hà Nội đã có văn bản báo cáo UBND TP.Hà Nội về việc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân sau vụ việc chết người tại thẩm mỹ viện Cát Tường.
Theo báo cáo, lãnh đạo Sở Y tế đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công phân cấp... trong quản lý hành nghề y dược ngoài công lập. Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân nhận thấy đã chưa kịp thời đề xuất với Ban giám đốc sở có văn bản tham mưu với UBND TP ban hành quy định chặt chẽ, nhanh chóng, cụ thể trong việc phối hợp giữa các sở, chính quyền địa phương, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh trong việc quản lý các cơ sở hành nghề... (Tuổi Trẻ 15/11; Thanh Niên 15/11) đầu trang(
Ông Đồng Văn Cưng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Bạc Liêu (Bạc Liêu) cho biết: tuần sau Ban thường vụ thành ủy sẽ họp xem xét hình thức kỷ luật ông Trần Quốc Hùng, trưởng phòng Tư pháp.
Ông Trần Quốc Hùng đã chỉ đạo và cùng cấp dưới cắt, dán chữ ký của ông Trà Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu vào bản thành tích cá nhân đề nghị Hội Luật gia Trung ương khen thưởng năm 2013. Sau khi cắt, dán chữ ký của Phó chủ tịch xong, bản thành tích này được đưa sang văn phòng UBND thành phố đóng dấu và gửi lên Hội Luật gia Trung ương. Hội Luật gia Trung ương đã phát bằng khen cho ông Trần Quốc Hùng.
Trước đó, Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng ông Trần Quốc Hùng. Hồ sơ khen thưởng này ông Trà Văn Bắc có ký xác nhận. Nhưng hồ sơ khen thưởng cấp tỉnh chưa được xem xét. Ông Hùng đã cắt chữ ký trong hồ sơ này để dán sang hồ sơ gửi Hội Luật gia Trung ương.
Chi bộ và Ban chấp hành Đảng ủy nơi ông Hùng sinh hoạt đảng thống nhất kỷ luật, nhưng chưa đưa ra hình thức kỷ luật cụ thể. Do đó, theo quy định của Đảng, Ban thường vụ Thành ủy Bạc Liêu sẽ quyết định hình thức kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Trần Quốc Hùng. (Tuổi Trẻ 14/11) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Bloomberg vừa đưa tin Việt Nam đang xem xét mức án tử hình dành cho hai giám đốc điều hành về hành vi tham nhũng 25 triệu USD.
Theo Bloomberg, đây được coi là một động thái tích cực thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc cải thiện sự minh bạch trong hoạt động của ngân hàng.
Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh đang đề nghị mức án cao nhất đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo, nguyên tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính ALC 2 thuộc Agribank và Ðặng Văn Hai, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Xây dựng Quang Vinh - đối tác của ALC II về vụ tham nhũng 25 triệu USD tài sản nhà nước.
Phiên tòa diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực vực dậy ngành ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu cao nhất Đông Nam Á và tỷ lên tăng trưởng kinh tế thấp nhất trong những năm vừa qua. Thống đốc ngân hàng trung ương đã đưa ra cam kết sẽ trừng trị thẳng tay mọi vi phạm của các nhóm cổ đông làm ảnh hưởng tai hại đến quá trình cải cách ngân hàng trong năm ngoái.
Chuyên gia kinh tế Adam McCarty - người đứng đầu tổ chức Mekong Economics tại Hà Nội cho biết: “Đây là tín hiệu cho thấy Việt Nam có thể triệt phá thành công những vụ tham nhũng quy mô lớn và là hành động mang ý nghĩa lớn đối với việc tái cơ cấu toàn bộ ngành ngân hàng mà chính phủ sắp làm. Việt Nam thực sự muốn giải quyết những vấn đề về nợ xấu và tìm ra người chịu trách nhiệm về vấn đề này”.
Ngoài Đào và Hai, phiên tòa còn xét xử 9 bị cáo khác bị buộc tội biển thủ công quỹ, quản lý yếu kém, lạm dụng quyền lực và gian lận. Các công tố viên cáo buộc rằng Hào và Hải đã thực hiện 10 hợp đồng cho thuê tài chính giả để giải ngân gần 800 tỷ đồng.
Theo luật pháp Việt Nam, những người bị kết tội biển thủ tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, hoặc gây ra “hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác” có thể bị kết án tù chung thân hoặc tử hình. (Bloomberg/Kienthuc.net.vn 14/11) đầu trang(
Vụ án tham ô, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII) thuộc Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) được xem là vụ án tham nhũng lớn nhất của lịch sử tố tụng Việt Nam hiện đại, khi TAND TP.HCM phải kéo dài tới 2 tuần xét xử và có 2 án tử hình được đề nghị.
Phiên toà được mở từ ngày 6/11 và dự kiến đến hết ngày 20/11 với 11 bị can và hơn 30 đơn vị, cá nhân liên quan. Tổng số tiền mà các bị can làm thất thoát của Nhà nước được xác định trên 531,8 tỉ đồng, trong đó tham ô gần 80 tỉ đồng, lừa đảo chiếm đoạt gần 61 tỉ đồng...
Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, từ tháng 4/2008 đến hết tháng 3/2009, ALCII hoạt động kém hiệu quả, nợ xấu tăng đến mức báo động. Vì mục đích giảm tỉ lệ nợ xấu và cần tiền chuyển cho các doanh nghiệp có quan hệ làm ăn cũng như sử dụng cho mục đích cá nhân nên Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Tài, cán bộ của ALCII đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng mua bán tài sản với nhóm Công ty TNHH xây dựng Quang Vinh, Công ty cổ phần Hàm Rồng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Xuân Việt và Công ty Đại Phú Gia.
Sau đó ALCII đã giải ngân cho các doanh nghiệp này số tiền 795,235 tỷ đồng. ALCII không có chức năng cho vay tín dụng nhưng bản chất của các hợp đồng này là thực hiện nghiệp vụ cho vay.
Trong các hợp đồng đã ký, Vũ Quốc Hảo lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản và trả nợ cá nhân số tiền 79,9 tỷ đồng của Công ty ALCII, làm trái quy định về nghiệp vụ cho thuê tài chính, hưởng lợi 3,9 tỉ đồng. Hảo còn cố ý làm trái quy định về nghiệp vụ cho thuê tài chính thông qua việc ký 9 hợp đồng kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản nhà nước với số tiền hơn 386 tỉ đồng.
Điều đáng nói, chỉ riêng ngày 9/1/2009, Vũ Quốc Hảo và các đồng phạm đã ký tới 4 hợp đồng, gây thiệt hại của Nhà nước 288 tỷ đồng nhưng không cơ quan quản lý nào, đặc biệt là Agribank lại không đặt ra nghi vấn!?. Khi khai trước toà, chính bị cáo Hảo cho biết, bị cáo còn ngỡ ngàng khi thấy rút tiền của Nhà nước quá dễ, cứ ký là được rút.
Bản cáo trạng cũng xác định, Đặng Văn Hai, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH xây dựng Quang Vinh đã thành lập 7 công ty, thuê nhiều người làm giám đốc các công ty trên để ký các hợp đồng cho thuê tài chính, mua bán khống với ALCII. Trong quá trình này đã làm giả tài liệu, hồ sơ ký hợp đồng bán tài sản cho Công ty ALCII, lừa đảo chiếm đoạt 60,9 tỉ đồng.
Viện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đề nghị mức án tử hình cho tội tham ô tài sản đối với bị cáo Vũ Quốc Hảo, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và 15 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hình phạt tổng hợp chung cho tất cả các tội danh là tử hình.
Bị cáo Đặng Văn Hai cũng bị đề nghị tử hình về tội tham ô tài sản, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 18 đến 20 năm tù tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 6 đến 18 năm tù đối với 9 bị cáo còn lại.
Về trách nhiệm dân sự, Viện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM cũng đề nghị buộc bị cáo Vũ Quốc Hảo phải bồi thường số tiền là 83,8 tỷ đồng cho ALCII. Ngoài ra, Vũ Quốc Hảo liên đới cùng các bị cáo khác phải bồi thường cho ALCII số tiền 386,99 tỷ đồng. Trả lại cho ALCII số tiền 5,8 tỷ đang tạm giữ tại cơ quan điều tra Bộ Công an. Tuy nhiên, mọi việc còn đợi quyết định cuối cùng của toà án.
Năm 2009, Chính phủ đã trình Quốc hội bản dự thảo sửa đổi Bộ luật Hình sự với đề xuất bỏ án từ hình đối với 12 tội danh, trong đó có tội tham ô tài sản. Tuy nhiên Quốc hội chỉ nhất trí bỏ án tử hình với 8 tội danh và vẫn giữ án tử hình với tội tham ô tài sản.
Trong lần sửa đổi Bộ luật Hình sự này, vẫn có nhiều ý kiến đề nghị bỏ án tử hình đối với tội phạm kinh tế, trong đó có tội tham nhũng lại được đưa ra. Theo lập luận của Ban soạn thảo, mục đích lớn nhất của việc xét xử tội phạm kinh tế nói chung, tội tham ô tài sản nói riêng là thu hồi lại tài sản cho Nhà nước.
Do đó, nếu áp dụng hình phạt tử hình sẽ nảy sinh tâm lý “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Điển hình như vụ án Epco – Minh Phụng, 77 người bị truy tố trước toà, 6 án tử hình được tuyên. Dù thiệt hại kinh tế do vụ án đem lại rất lớn khi số tiền phải thi hành án gần 6.000 tỷ đồng nhưng tới nay còn khoảng hơn 3.000 tỷ chưa thi hành được.
Tuy nhiên, ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam lại cho rằng, phải duy trì án tử hình với tội danh tham nhũng. Trong các kỳ họp Quốc hội trước đã có rất nhiều ý kiến lo ngại việc bỏ án tử hình đối với tội phạm tham nhũng sẽ là cơ hội cho tội phạm tham nhũng phát triển.
Đây là những hành vi phạm tội nghiêm trọng, làm thiệt hại rất lớn đến tài sản quốc gia, do đó phải duy trì tử hình với những tội này. Với sức nặng của án tử hình, tính răn đe cho tội tham nhũng sẽ cao nhưng cơ bản là phải tìm cách ngăn chặn từ gốc rễ nạn tham nhũng, tức là phải đẩy mạnh việc phòng ngừa các loại tội phạm ấy một cách hiệu quả hơn.
Ông Trần Ngọc Vinh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho biết: “Giai đoạn này Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm đến vấn đề chống tham nhũng nên đã đưa ra một số vụ án điển hình để xét xử và tuyên án, như vụ án xét xử “đại án” tham nhũng tại ALCII.
Theo tôi, những bản án như vậy được nhân dân rất đồng tình. Để ngăn chặn những vụ việc tiêu cực nghiêm trọng rất cần những bản án nghiêm khắc. Hơn thế, những vấn đề này phải tiến hành thường xuyên bởi nếu chỉ làm “án điểm” thì không thể khắc phục và không đẩy lùi được tình trạng tham nhũng.
Trong tình trạng suy thoái kinh tế hiện nay, tình trạng tham nhũng càng phải được cảnh báo cao vì việc thất thoát tài sản của Nhà nước thường xuất phát từ một nhóm cá nhân nắm giữ tài sản Nhà nước. ở đây tiền là một vấn đề nhưng còn những ảnh hưởng đến xã hội, đặc biệt là vấn đề đạo đức rất cần phải quan tâm... Trong vụ ALCII, mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị với 2 tử hình là hợp lý vì tất cả các tội trạng đã được định khung, tội đến đâu thì xử đến đó, xử đúng người đúng tội”.
Theo ông Nguyễn Đăng Trừng, Chủ tịch Đoàn Luật sư TP.HCM: “Việt Nam bị liệt vào nước có nạn tham nhũng cao và trong khi cả nước đang quyết tâm đẩy lùi quốc nạn này thì không nên bỏ án tử hình. Tham nhũng đang diễn biến ngày càng phức tạp, phải giữ án tử hình để răn đe. Tham nhũng không những gây thiệt hại tài sản Nhà nước mà còn lấy đi niềm tin của nhân dân, đây chính là thứ tài sản quan trọng nhất. Do đó cần có chế tài nghiêm, không nên bỏ hình phạt tử hình với tội tham nhũng trong giai đoạn này...”.
Ông Vũ Văn Họa, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cho hay: “ALCII là vụ án kinh tế lớn mà Kiểm toán Nhà nước tham gia thực hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Công an. Hiện Kiểm toán Nhà nước cũng đã chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an vụ việc của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex).
Từ nay đến cuối năm sẽ hoàn tất hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra Bộ Công an vụ việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Kiểm toán Nhà nước đang thành lập bộ phận Kiểm toán hoạt động với chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến tài chính, ngân sách ngay từ khâu xây dựng, phê duyệt đề án. Với bộ phận Kiểm toán hoạt động, việc thất thoát sẽ được hạn chế ngay từ đầu...”. (Thời báo Kinh tế Việt Nam 15/11) đầu trang(
Chiều 14.11, ông Lê Văn Tâm - Trưởng ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ - cho biết, cơ quan này vừa đề xuất Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.Cần Thơ sẽ xử lý về mặt hình sự nếu phát hiện những vi phạm pháp luật về tiêu cực tham nhũng, ăn chặn tiền xây dựng nhà tình nghĩa đối với Cty TNHH tư vấn thiết kế đầu tư xây dựng Bình Lâm (Cty Bình Lâm)…
Ngoài ra, Ban Nội chính cũng đề xuất các ngành liên quan khẩn trương phối hợp kiểm tra, giám định chất lượng thi công các công trình nhà tình nghĩa chưa đạt yêu cầu, quy rõ trách nhiệm đơn vị thi công và phải bù đắp phần không đạt yêu cầu như thiết kế.
Trước đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) tài trợ tiền xây dựng 300 căn nhà tình nghĩa ở Cần Thơ. Có 103 căn do Cty Bình Lâm xây dựng nhưng “xây hoài không xong”. Trong số 50 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn Q.Ô Môn, Cty Bình Lâm đã xây xong 40 căn, còn lại 10 căn Cty không xây mà thỏa thuận với gia đình sẽ trao số tiền từ khi khởi công đến khi hoàn thành là 38 triệu đồng không đúng với hợp đồng ban đầu.
Do vậy, ngành chức năng chỉ nghiệm thu 40 căn, còn lại 10 căn không nghiệm thu. Đối với 13 nhà tình nghĩa trên địa bàn Q.Thốt Nốt, địa phương đã bàn giao mặt bằng nhưng Cty chưa triển khai xây dựng. Trong số 40 căn nhà tình nghĩa trên địa bàn huyện Thới Lai, Cty Bình Lâm đã khởi công 18 căn nhưng đến nay chỉ hoàn thành 4 căn (chưa nghiệm thu) còn lại 22 căn chưa triển khai xây dựng.
Vụ việc khiến dư luận bức xúc, ngày 24.10, hàng chục người gồm các gia đình chính sách, thầu phụ và công nhân xây dựng đã kéo đến trụ sở Cty Bình Lâm căng băngrôn, khẩu hiệu yêu cầu Cty Bình Lâm trả tiền mua vật tư, công xây dựng nhà tình nghĩa...
Sau khi vụ việc bị phanh phui, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ đã lập đoàn kiểm tra, bước đầu phát hiện việc xây dựng bằng vật tư không đạt chất lượng như thiết kế. Một số hộ chính sách đã bàn giao mặt bằng 3 tháng nhưng chưa được thi công do nhà thầu thiếu năng lực. (Lao Động 15/11) đầu trang(

KINH TẾ
Nhiều dự án thủy điện nhỏ khi nghiên cứu để đưa vào quy hoạch, do không được đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng nên khi triển khai xây dựng đã tác động lớn đến nguồn nước, môi trường và hiệu quả thấp.
Tại phiên họp báo của Bộ Tài nguyên - môi trường sáng 14-11, ông Lê Hữu Thuần, phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT), cho biết kết quả kiểm tra đối với 76 dự án thủy điện của 16 tỉnh như trên.
Cũng theo ông Thuần, nhiều công trình thủy điện đã hoạt động nhưng chưa có giấy phép theo quy định hoặc không đủ điều kiện để cấp giấy phép. Có tới 46/76 dự án (chiếm tỉ lệ 60,5%) chưa có giấy phép khai thác nước mặt theo quy định. 100% dự án đang phát điện chưa bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu hoặc duy trì dòng chảy tối thiểu chưa đạt theo quy định. (Tuổi Trẻ 5/11) đầu trang(

CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Từ năm 2014, TP.HCM sẽ nâng mức chuẩn nghèo cao hơn 4-5 triệu đồng so với chuẩn 12 triệu đồng hiện nay, tức chuẩn nghèo có thể là 17 triệu đồng/người/năm.
Theo Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TP.HCM, từ năm 2014 TP.HCM sẽ nâng mức chuẩn nghèo cao hơn 4-5 triệu đồng so với chuẩn 12 triệu đồng hiện nay, tức chuẩn nghèo có thể là 17 triệu đồng/người/năm theo cách tính cộng vào tỉ lệ trượt giá hoặc 16 triệu đồng/người/năm theo cách tính 2 USD/người/ngày.
Ngày 14-11, Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá TP đã phúc tra hộ nghèo tại 20 phường của quận Bình Thạnh. Theo đó, quận Bình Thạnh không còn hộ nghèo thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm.
Đây là quận thứ 7 của TP hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo giai đoạn 3 (2009-2015). Từ nay đến cuối năm 2013, quận 1, 2, Tân Bình và Bình Tân sẽ tiếp tục xét công nhận không còn hộ nghèo giai đoạn 3. (Tuổi Trẻ 15/11) đầu trang(
UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản chấp thuận chủ trương bổ sung nhóm dân tộc Tà Mun (thuộc dân tộc S’Tiêng) đang sinh sống trên địa bàn huyện Hớn Quản của tỉnh được hưởng chính sách giao đất không thu tiền sử dụng đất.
Theo số liệu thống kê của Ban Dân tộc tỉnh này, tộc người Tà Mun trên địa bàn tỉnh hiện có 236 hộ (1.149 khẩu), sinh sống chủ yếu trên địa bàn xã Tân Hiệp (Hớn Quản) và xã Tân Lợi (cùng huyện). Tộc người này chưa có chữ viết; có phong tục, tập quán, tiếng nói khá tương đồng với dân tộc S’Tiêng. (Thanh Niên 15/11) đầu trang(

PHÁP LUẬT
Điều tra mở rộng vụ trộm hơn 200 kg ngà voi tại kho của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh, công an đã bắt tổng cộng 4 cán bộ của chi cục.
Nghi can thứ 4 bị bắt ngày 14/11 là Phạm Huy Minh (39 tuổi), chấp hành viên của Cục thi hành án tỉnh Nghệ An. Hai ngày trước, 3 người ở Chi cục thi hành án thành phố Vinh đã bị bắt gồm: Đinh Thị Trà Giang (thủ kho), Đặng Ngọc Thế (nhân viên) và Tạ Đức Anh (bảo vệ).
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 4 nghi can đã cấu kết cùng thực hiện vụ trộm hơn 200 kg ngà voi trong kho của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Vinh vào đêm 9/10.
Đây là số ngà voi bị thu giữ trong vụ án hình sự được TAND thành phố Vinh xét xử 2012, tuyên sung công quỹ và giao Phòng tài chính UBND thành phố Vinh quản lý để tiến hành đấu giá. Vì thiếu chỗ, Phòng mượn một nhà kho thuộc Cục thi hành án dân sự thành phố Vinh cất giữ.
Theo ông Trần Văn Sơn, Trưởng Phòng tài chính UBND thành phố, khi chuẩn bị thủ tục đấu giá thì Ủy ban nhận được văn bản của tổ chức bảo vệ động vật hoang dã yêu cầu dừng đấu giá vì đây là ngà của loại động vật quý hiếm. Do vậy số tang vật trị giá khoảng 7 tỷ này tiếp tục được cất giữ ở kho Chi cục thi hành án dân sự.
Ông Hoàng Văn Long, Chi cục phó chi cục thi hành án dân sự Vinh, cho biết cửa nhà kho không bị phá khóa cho tới khi vụ trộm bị phát hiện.
Ông xác nhận, nghi can Thế làm việc tại chi cục được 7 năm, Giang làm 2 năm và bảo vệ Đức Anh có thâm niên 8 năm. Công an thành phố Vinh cho biết đây là vụ án phức tạp và tiếp tục mở rộng điều tra. (Vnexpress 15/11) đầu trang(
Trưa 14-11, ôtô bảy chỗ ngồi biển số 69A-0298 của Công an huyện Ngọc Hiển, Cà Mau trên đường đi công tác ở Kiên Giang khi đến đoạn quốc lộ 63 thuộc ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình (Cà Mau) thì đụng phải ông Nguyễn Văn Hải (49 tuổi, bị mù) đang đi trên đường.
Sau cú va chạm, ông Hải văng cách đầu xe hơn 2m, đầm đìa máu và được người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.
Sau khi làm các xét nghiệm cần thiết, ông Hải được chuyển sang khoa ngoại thần kinh bệnh viện này. Bà Nguyễn Thị Quyên - vợ ông Hải - cho biết tới giờ ông vẫn hôn mê sâu, bác sĩ cho biết ông Hải bị chấn thương sọ não.
Qua điện thoại tối cùng ngày, trung tá Nguyễn Văn Nguyên - đội trưởng đội CSGT Công an huyện Thới Bình - xác nhận có vụ tai nạn giao thông xảy ra thời điểm nêu trên nhưng nguyên nhân đúng sai thế nào chưa rõ vì cấp dưới trực tiếp đi làm chưa báo cáo. (Tuổi Trẻ 15/11) đầu trang(
Vụ tai nạn khiến chiếc ôtô của ông Vũ Văn Lành, Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, Bình Phước) bị bẹp mui, hư hỏng nặng.
Khoảng 17g30 ngày 13-11, ông Vũ Văn Lành (43 tuổi), Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú lái ôtô 4 chỗ 52V - 8265 chở ông Nguyễn Hữu Duy, Bí thư xã Tân Hưng lưu thông trên đường ĐT.741 hướng từ thị xã Đồng Xoài đi TP.HCM.
Khi đi đến đoạn thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú bất ngờ xe của ông Lành bị một chiếc xe Toyota Camry vượt lên bên phải trái quy định ép xe ông Lành, đuôi chiếc xe này bất ngờ va chạm mạnh vào đầu xe của ông Lành khiến xe tông thẳng vào con lươn lật ngửa kéo lê trên đường và chỉ chịu dừng lại khi tông trúng cột điện bên đường.
Vụ tai nạn khiến chiếc ôtô của ông Lành bị bẹp mui, hư hỏng nặng. Rất may cả hai ông Lành và ông Duy chỉ bị thương nhẹ.
Theo một nguồn tin, sáng 14-11, tài xế được cho là ép xe ông Lành đã ra trình diện tại cơ quan Công an huyện Đồng Phú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Tuổi Trẻ 14/11) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Không chỉ được ca ngợi là quốc gia có môi trường trong sạch, Singapore còn được đánh giá có một Chính phủ trong sạch.
Thủ tướng Lý Quang Diệu của Singapore từng tuyên bố các lãnh đạo chính trị cần được trả lương thật cao để bảo đảm chính quyền trong sạch. Ông nói cách hay nhất chống tham nhũng là “đi cùng thị trường”, thay vì thói đạo đức giả vốn đã tạo nên tham nhũng.
Khi đảng Nhân dân Hành động (PAP) của ông Lý Quang Diệu lên nắm quyền, họ nhận thức rằng phải chống tham nhũng thì mới đạt được mục tiêu phát triển. Trong ba yếu tố tạo nên tham nhũng, lúc ban đầu Singapore chưa thể làm gì với yếu tố lương bổng vì năm 1960, đây vẫn là nước nghèo với GNP trên đầu người là 443 USD. Vì vậy, chính phủ phải tập trung vào hai yếu tố tạo tham nhũng còn lại : giảm thiểu cơ hội tham nhũng và tăng cường hình phạt.
Một luật chống tham nhũng mới ra đời, với 32 phần (thay vì 12 như trước đây). Có một số sửa đổi quan trọng như án phạt tăng lên 5 năm tù, người nhận hối lộ phải trả lại hết tiền đã nhận.
Văn phòng điều tra tham nhũng (CPIB) được tăng quyền hạn, với khả năng điều tra "mọi tài khoản ngân hàng" của những ai bị nghi có hành vi phi pháp. Một người có thể bị khép tội tham nhũng ngay cả khi người đó chưa nhận tiền hối lộ, vì ý định phạm pháp đã đủ để khép tội người này.
Một điều khoản khác trong luật quy định công dân phạm tội nhận hối lộ ở nước ngoài cũng bị xử như là một hành vi phạm pháp trong nước.
Cho mãi tới thập niên 1980, khi đã phát triển kinh tế, Singapore mới đủ khả năng làm nốt phần còn lại trong chiến lược chống tham nhũng, là tăng lương cho nhân viên. Tháng 3/1985, thủ tướng Lý Quang Diệu tuyên bố các lãnh đạo chính trị cần được trả lương thật cao để bảo đảm chính quyền trong sạch.
Việc điều chỉnh lương năm 1989 và 1994 khiến lương của quan chức ở Singapore thuộc hàng cao nhất thế giới. Các nhân viên trong khu vực nhà nước cũng được tăng lương và có thêm trợ cấp để giảm nguy cơ họ chạy đi làm cho khu vực kinh tế tư nhân.
Theo Giáo sư Jon S.T. Quah - Khoa Chính trị học ở Đại học quốc gia Singapore, kinh nghiệm của Singapore không dễ lặp lại ở các nước vì hoàn cảnh đặc thù và vì những chi phí chính trị và kinh tế của việc trả lương cao. Tuy nhiên, có sáu bài học mà các nước có thể tham khảo.
Thứ nhất, bộ máy lãnh đạo phải thực tâm chống tham nhũng, và trừng phạt bất cứ ai có hành vi tai tiếng. Nếu chỉ “những con cá nhỏ” bị bắt, thì toàn bộ chiến lược chống tham nhũng sẽ mất uy tín và thất bại.
Thứ hai, phải có các biện pháp chống tham nhũng đầy đủ, không có lỗ hổng và thường xuyên được xem lại để thay đổi, nếu cần thiết.
Thứ ba, cơ quan chống tham nhũng phải trong sạch. Không nhất thiết phải có quá nhiều nhân viên, và bất kỳ thanh tra nào tham nhũng cũng phải bị trừng phạt và đuổi ra khỏi ngành.
Thứ tư, cơ quan chống tham nhũng phải tách khỏi bộ máy cảnh sát. Nếu cơ quan này trực thuộc cảnh sát, sẽ khó hoạt động hiệu quả, đặc biệt nếu có tình trạng tham nhũng ngay trong nội bộ cảnh sát.
Thứ năm, để giảm cơ hội tham nhũng tại các ngành dễ sa ngã như hải quan, thuế vụ, công an giao thông, thì các cơ quan này phải thường xuyên kiểm tra và thay đổi quy định làm việc.
Thứ sáu, động cơ tham nhũng trong khối nhân viên nhà nước và quan chức có thể giảm bớt nếu lương và phụ cấp cho họ có tính cạnh tranh với khu vực tư nhân. Phải làm sao duy trì được nhân tài trong khu vực nhà nước vì nếu họ bỏ đi làm cho bên ngoài, những người kém khả năng ở lại sẽ càng dễ có nguy tham ô. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 15/11) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai