Xem ngày trước
BẢN TIN TỔNG HỢP
Xem ngày kế tiếp

Ngày 04 tháng 03 năm 2014
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH - QUẢN LÝ
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUẢN LÝ
NHÂN SỰ
THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
TIN TỨC
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH

THỜI SỰ
Nhiều đại biểu đề xuất như vậy tại hội thảo lấy ý kiến lần đầu cho dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế - BHYT (đã được chỉnh lý) do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức chiều 3-3.
Các đại biểu cho rằng việc tham gia BHYT phải là bắt buộc thay vì chỉ kêu gọi tham gia BHYT là trách nhiệm của mỗi người.
Theo các đại biểu, nên quy định có nhiều mức đóng tham gia BHYT để phù hợp hơn cho nhiều đối tượng tham gia BHYT và khi có bệnh sẽ được chi trả theo mức đóng góp.
Ngoài ra, cần quy định trong bệnh viện chỉ có một danh mục thuốc, vật tư tiêu hao thống nhất để người bệnh dù thuộc đối tượng nào cũng được chăm sóc sức khỏe như nhau (hiện nay các bệnh viện có hai danh mục dành cho bệnh nhân BHYT và không BHYT). Đặc biệt là khi sửa đổi, bổ sung Luật BHYT phải lấy người bệnh làm trung tâm chứ không nên lấy quỹ BHYT làm trung tâm. (Tuổi Trẻ 4/3) đầu trang(
Ngày 3.3, Ủy ban Kinh tế Quốc hội (QH), TAND tối cao và Đoàn đại biểu QH TP.HCM phối hợp tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về một số nội dung của Dự án luật Phá sản (sửa đổi lần 2).
Tại hội thảo, luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM) chỉ ra nhiều mâu thuẫn trong dự luật. “Khoản 1 điều 15 dự thảo dẫn chiếu “quyền và nghĩa vụ của người tham gia thủ tục phá sản theo quy định tại điều 13 của luật này”, nhưng điều 13 lại quy định “nhiệm vụ, quyền hạn của chấp hành viên”, không liên quan gì đến người tham gia thủ tục phá sản.
Tương tự, điều 16, 23, 29, 30, 40 dự thảo cũng dẫn chiếu sai điều luật. Ngoài ra, dự thảo quy định “lệ phí phá sản, tạm ứng phí phá sản và phí phá sản theo quy định của pháp luật” nhưng không nêu cụ thể là quy định nào vì hiện nay luật chưa có quy định nào về các loại phí, lệ phí này”, ông Hậu nói.
Bên cạnh đó, dự luật quy định doanh nghiệp (DN) lâm vào tình trạng phá sản khi mất khả năng thanh toán khoản nợ quá hạn mà chủ nợ yêu cầu; cho phép chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi DN không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời hạn 3 tháng (kể từ ngày chủ nợ có yêu cầu).
Nguyên Phó chánh án TAND TP.HCM Trần Văn Sự cho rằng việc không thanh toán các khoản nợ đến hạn không phản ánh tình hình kinh doanh của DN và không đồng nghĩa với việc phá sản. “Từng có chủ nợ chỉ vì đòi 30 triệu đồng không được đã nộp đơn yêu cầu một DN phá sản, trong khi tài sản DN này còn rất nhiều. Do đó, căn cứ xác định một DN phá sản phải dựa vào báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản và công nợ trên vốn sở hữu”, ông Sự phân tích.
Đặc biệt, nhiều ý kiến lo ngại khi người quản lý tài sản phá sản (viết tắt NQLTS, thay thế cho Tổ quản lý, thanh lý tài sản quy định trong luật Phá sản 2004) có quá nhiều quyền, liên quan đến tài sản của DN nhưng dự thảo lại quy định quá đơn giản.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu đánh giá: "Theo quy định của dự thảo, NQLTS được xem là một nghề mới nhưng dự thảo không quy định điều kiện xem xét cấp chứng chỉ hành nghề. Trong khi để đảm đương được nhiệm vụ thì người này phải đòi hỏi có kinh nghiệm và chuyên môn nghiệp vụ".
Còn ông Sự băn khoăn: “DN đã lâm vào tình trạng phá sản rồi thì lấy đâu ra tiền để thuê NQLTS. Chưa kể, dự thảo quy định NQLTS phải thực hiện rất nhiều việc để tiến hành phá sản một DN nhưng lại không quy định chế tài nếu họ không thực hiện nhiệm vụ thì xử lý ra sao”… (Thanh Niên 4/3) đầu trang(
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Theo đó, ngoài một số kết quả đạt được mang tính tích cực như tính dân chủ được cải thiện, khung pháp luật đầy đủ hơn, các hình thức sở hữu ngày càng đa dạng, môi trường đầu tư ngày càng thông thoáng, hệ thống ngân hàng được cải cách… thì cơ quan này cũng chỉ ra hàng loạt những tồn tại, bất cập trong suốt 5 năm qua.
Đáng chú ý, những tồn tại mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra dưới đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nhiều đối tác thương mại quan trọng, trong đó có Mỹ và EU, đến thời điểm này vẫn chưa công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường đầy đủ.
Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 5 năm thực hiện nghị quyết của Trung ương về hình thành một nền kinh tế thị trường, trên thực tế Nhà nước vẫn có vai trò can thiệp trực tiếp quá lớn vào nền kinh tế, với tư cách là chủ đầu tư công và chủ sở hữu doanh nghiệp, trong khi Nhà nước lại chưa thực hiện tốt các chức năng quản lý và điều tiết vĩ mô trong nền kinh tế.
Các tỷ lệ tổng chi ngân sách/GDP, tổng đầu tư nhà nước/tổng đầu tư xã hội và đóng góp vào GDP của doanh nghiệp nhà nước vẫn khá cao so với thông lệ quốc tế.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đây là vấn đề mà các nước châu Âu và Mỹ rất quan tâm khi xem xét và đánh giá tư cách kinh tế thị trường của Việt Nam. Cùng với đó, chúng ta cũng chưa giải quyết tốt mối quan hệ nhà nước - thị trường - doanh nghiệp, trong khi quản lý nhà nước chưa trở thành nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Một hạn chế nữa cũng được cơ quan này đề cập, đó là môi trường kinh doanh và quyền tự quyết của doanh nghiệp vẫn còn bị hạn chế bởi nhiều yếu tố hành chính. Khi gia nhập thị trường, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều rào cản, thậm chí là các rào cản cao hơn mức trung bình của thế giới, và còn khoảng cách lớn so với thực tiễn tốt.
Cùng với đó là các chi phí và giá cả của các yếu tố trong quá trình sản xuất chưa được quyết định hoàn toàn bởi thị trường. Cụ thể là giá cả trên một số thị trường đầu vào cơ bản như đất đai, xăng dầu, lao động, vốn… vẫn đang được điều tiết chặt chẽ bởi nhà nước. Đây là lĩnh vực mà Mỹ đặc biệt quan tâm khi đánh giá về quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.
Tồn tại thứ ba mà Bộ chỉ ra chính là tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế còn nặng nề và còn nhiều vướng mắc; tình trạng quan liêu; phân tán cục bộ, vô cảm với dân còn nghiêm trọng; chất lượng nguồn nhân lực thấp... Tham nhũng, lãng phí còn lớn và ngày càng phức tạp, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của các tập đoàn, tổng công ty còn nhiều bất cập, gây lãng phí, thất thoát lớn và để lại hậu quả rất nặng nề về kinh tế và xã hội.
Ngoài những hạn chế, tồn tại nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra một số tồn tại cố hữu và nảy sinh trong quá trình thực hiện nghị quyết.
Cụ thể, vấn đề về chế độ sở hữu toàn dân về đất đai. Đây là quy định đã được khẳng định trong Nghị quyết 21 của Trung ương và Hiến Pháp. Tuy nhiên, thực tiễn phát sinh của nền kinh tế thời gian qua cho thấy cần phân định rõ hơn và tập trung hơn vai trò của Chính phủ và Nhà nước với tư cách là đại diện của sở hữu toàn dân đối với một số tài sản quan trọng như đất đai, tài nguyên công cộng, phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp…
Trong báo cáo của mình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khuyến cáo “nếu không giải quyết một cách thấu đáo vấn đề chế độ sở hữu đất đai thì khó có thể tìm được một giải pháp mang tính cơ bản cho giai đoạn tiếp theo”.
Đồng tình với chủ trương xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, song Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cần tách biệt và xác định rõ vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong tổng thể nền kinh tế nhà nước nói riêng và trong toàn bộ hệ thống kinh tế quốc dân.
Việc xác định phạm vi và nhiệm vụ của Nhà nước theo hướng quá rộng, ôm đồm, không tương xứng với nguồn lực đã dẫn đến hiện tượng nguồn lực bị phân tán cho quá nhiều dự án đầu tư công, kéo dài thời gian thực hiện, từ đó làm giảm hiệu quả đầu tư một cách rõ rệt. Phạm vi dịch vụ công cũng được trải rộng, vượt quá sức của nguồn lực Nhà nước.
Trong khi đó, ở cấp địa phương, hầu hết các tỉnh, thành đều “miệt mài” tập trung vào tăng đầu tư, dẫn đến tình trạng đầu tư tràn lan, trùng lắp và kém hiệu quả. Phần lớn chính quyền cấp tỉnh chưa chú ý đủ mức đến việc tạo dựng các nền tảng tăng trưởng dài hạn của kinh tế địa phương như thể chế, nhân lực và áp dụng khoa học công nghệ…
Trên cơ sở những bất cập, tồn tại nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Cùng với đó là tiếp tục thu hẹp phạm vi và tỷ trọng nguồn lực phân bổ cho khu vực doanh nghiệp nhà nước. Chuyển toàn bộ tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp cổ phần trong 3 - 4 năm tới, Nhà nước chỉ giữ cổ phần với doanh nghiệp an ninh, quốc phòng, công ích.
Ngoài ra, cần triển khai nghiên cứu đề án tái cơ cấu đầu tư, bao gồm đầu tư công; tái cấu trúc hệ thống tài chính; thiết lập môi trường kinh doanh công bằng và bình đẳng; cần ban hành một dự luật về đầu tư nhà nước trong doanh nghiệp nhà nước; loại bỏ các hình thức ưu đãi và bao cấp đối với doanh nghiệp nhà nước… (Vneconomy 3/3) đầu trang(

CHÍNH SÁCH - QUẢN LÝ
Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Thủ tướng về việc triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2014 - 2015.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, DNNN cần nghiêm túc, quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ và có được kết quả rõ rệt thực hiện Đề án tái cơ cấu DNNN, trong đó tập trung thực hiện cổ phần hóa 432 DN theo phương án đã phê duyệt. Bộ trưởng các bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, Chủ tịch HĐTV tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng về kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN thuộc phạm vi phụ trách.
“Kiên quyết thay thế, điều chuyển lãnh đạo DN chần chừ, không nghiêm túc thực hiện, thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và nhiệm vụ chủ sở hữu giao trong quản lý, điều hành DN”, Thủ tướng chỉ đạo. (Thanh Niên 4/3) đầu trang(
Đó là một trong những yêu cầu trong chương trình thực hiện nghị quyết của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm vừa được Thủ tướng ký quyết định ban hành
Chương trình nêu rõ cơ quan điều tra và điều tra viên phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về điều tra tội phạm, không để xảy ra việc bức cung, dùng nhục hình; thu thập đầy đủ cả chứng cứ xác định có tội và chứng cứ xác định vô tội, hạn chế việc bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội.
Theo chương trình, người đứng đầu chính quyền và cơ quan công an các địa phương phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, người có thẩm quyền phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, không kịp thời phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.
Cũng trong chương trình này, Thủ tướng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với những lĩnh vực liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước; lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, tiền tệ; chú trọng thực hiện các biện pháp tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ, thường xuyên kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; kịp thời thanh lọc, xử lý nghiêm minh người mắc sai phạm, tiêu cực... (Tuổi Trẻ 4/3) đầu trang(
Mới đây, Bộ Nội vụ đã đưa ra lấy ý kiến dự thảo chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công chức, viên chức Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.
Dự thảo này có quy định: Nghiêm cấm uống rượu, bia trong giờ hành chính, kể cả giờ nghỉ trưa và ngày trực; không đi uống cà phê, la cà quán xá, chơi trò chơi điện tử, xem video trong giờ làm việc.
Xung quanh dự thảo của Bộ Nội vụ, ngày 3.3, trao đổi với phóng viên Nông Thôn Ngày Nay, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho hay: “Trước đây, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia muốn đề xuất có một văn bản quy định riêng việc cấm cán bộ, công chức nhà nước uống rượu, bia trong giờ làm việc, vào giờ nghỉ trưa. Nhưng hiện nay Bộ Nội vụ cũng đang soạn thảo chỉ thị nhằm tăng cường hiệu quả công tác của cán bộ công chức, viên chức nhà nước, trong đó có quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa, giờ trực…
Ủy ban sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để đưa những quy định cụ thể, nhằm đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện các quy định nêu trên. Trong đó sẽ phải có quy định ai là người thực hiện, ai giám sát, ai kiểm tra, khi phát hiện trường hợp vi phạm sẽ tiến hành xử lý thế nào... Hiện đã có một số địa phương thực hiện khá tốt vấn đề này”.
Theo tìm hiểu, không chỉ riêng Bộ Nội vụ, trước đây, nhiều bộ cũng đã có những chỉ thị với nội dung tương tự. Ông Nguyễn Văn Lưu - Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết: “Bộ GTVT đã có quy định về việc cấm cán bộ uống rượu bia vào giờ nghỉ trưa và trong giờ làm việc. Anh em thực hiện rất nghiêm túc. Chúng tôi thông qua hệ thống công đoàn để giám sát, nhắc nhở nếu có trường hợp nào vi phạm”.
Ngày 25.3.2013, Bộ Tư pháp cũng đã ban hành Chỉ thị 02/CT-BTP nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp uống rượu, bia hoặc các loại đồ uống khác có nồng độ cồn tương đương. Bộ yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trực thuộc phải bổ sung quy định không uống rượu, bia trong ngày làm việc vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.
Tất cả những chỉ thị này nhằm cụ thể hóa Chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra ngày 31.1.2008 về việc nâng hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. (Nông Thôn Ngày Nay 4/3) đầu trang(
Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng vừa ký Quyết định số 592 quy định những điều Ban Quản lý dự án và công chức, viên chức trực thuộc không được làm khi quản lý các dự án do Bộ GTVT giao.
Các quy định này nhằm siết chặt quản lý và nâng cao hiệu quả, trách nhiệm các Ban Quản lý dự án (QLDA), từ đó tạo những chuyển biến mạnh hơn về chất lượng, tiến độ công trình.
Theo Quy định này, có tới 12 điều mục các Ban QLDA và công chức, viên chức trực thuộc không được làm. Tất cả đều được quy định rất cụ thể, chi tiết và có tính nguyên tắc như: Không lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Không đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận trong đấu thầu. Ban Quản lý dự án không được cử công chức viên chức tham gia chấm thầu tại các gói thầu dự án có người nhà là đại diện công ty đấu thầu.
Quy định ghi rõ: Ban QLDA và các thành viên trong Ban không được can thiệp làm sai lệch kết quả khảo sát, thí nghiệm kiểm tra, kiểm định do nhà thầu tư vấn thực hiện; Không chỉ đạo, áp đặt tư vấn thiết kế lựa chọn phương án thiết kế, sử dụng giải pháp công nghệ, kết cấu công trình, vật liệu, phương án tổ chức thi công… không phù hợp làm tăng giá thành công trình.
Ban QLDA cũng không được trình duyệt hồ sơ khảo sát, thiết kế khi chưa đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định hoặc hồ sơ chưa được rà soát, kiểm tra dẫn đến chất lượng hồ sơ không đảm bảo; Không được cho triển khai thi công xây dựng khi nhà thầu chưa xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo đúng quy định hiện hành.
Bộ GTVT nghiêm cấm việc áp đặt, chỉ định nhà thầu cung ứng các loại vật tư, vật liệu đối với các nhà thầu thi công; sách nhiễu, gây khó khăn cho nhà thầu trong quá trình nghiệm thu, thanh toán, điều chỉnh giá hợp đồng.
Ban QLDA không được nghiệm thu, thanh toán các hạng mục công việc mà nhà thầu chưa hoàn thành theo đúng hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật hoặc đã hoàn thành nhưng có hiện tượng hư hỏng, khiếm khuyết, không đảm bảo chất lượng...
Đặc biệt, trong Quy định được yêu cầu thực hiện ngay từ ngày 3/3, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ rõ Ban QLDA và các thành viên trong bộ máy không được che giấu các sai phạm, sự cố xảy ra trong quá trình thi công xây dựng làm ảnh hưởng đến chất lượng và giá thành công trình.
Người đứng đầu Ban Quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về các nội dung được giao nhiệm vụ, ủy quyền, các nội dung không được làm quy định tại Quyết định này và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.
Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Trưởng Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công – tư, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Tổng giám đốc các Ban Quản lý dự án được giao thực hiện các dự án do Bộ quản lý và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện ngay các quy định này. (Giao Thông 3/3) đầu trang(
UBND TP.HCM vừa kiến nghị các cơ quan trung ương một số nội dung liên quan đến thị trường bất động sản.
Theo đó, về đất đai, đối với các doanh nghiệp đã thỏa thuận bồi thường nhưng chưa đóng tiền sử dụng đất hoặc còn nợ tiền sử dụng đất, UBND TP.HCM kiến nghị có hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ các chi phí hợp lý của doanh nghiệp để tránh tình trạng phải nộp tiền sử dụng đất “gần như hai lần”. Về lâu dài, đề nghị nghiên cứu bỏ hẳn khái niệm “tiền sử dụng đất” mà thay thế bằng sắc thuế với thuế suất nhất định, đề xuất khoảng 10% hoặc 15% bảng giá đất.
Theo UBND TP.HCM, cách tính này vừa minh bạch, vừa dễ tính toán và loại trừ được cơ chế xin - cho. (Tuổi Trẻ 3/3) đầu trang(

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TP.HCM đã chính thức khai trương phục vụ đăng ký doanh nghiệp (DN) tại nhà vào cuối tuần qua, sau gần hai tháng triển khai thử nghiệm.
Theo bà Trần Thị Bình Minh- Phó giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM: Tiện ích này gồm hai công đoạn: DN soạn hồ sơ đăng ký thành lập DN qua mạng internet ở trang thông tin điện tử của Sở KH-ĐT TP.HCM; sau đó nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký DN tại nhà do Bưu điện TP.HCM thực hiện. Giá cước dịch vụ nhận và phát trả hồ sơ đăng ký DN tại nhà là 40 ngàn đồng cho mỗi bộ hồ sơ.
Việc hỗ trợ DN thực hiện soạn thảo hồ sơ đăng ký DN mà không cần đến trụ sở cơ quan đăng ký kinh doanh được xem là bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính tại TP.HCM. (Công Thương 3/3) đầu trang(

QUẢN LÝ
Đó là trường hợp của bà Võ Thị Ngọc Hân, phó chánh văn phòng UBND huyện Phú Tân.
Ngày 1-3, ông Võ Trường Giang, phó chủ tịch UBND huyện này, cho biết đã thu hồi quyết định bổ nhiệm chức danh phó chánh văn phòng UBND huyện đối với bà Hân do bà Hân thiếu bằng trung cấp lý luận chính trị.
Cũng theo ông Giang, UBND huyện Phú Tân đang tiếp tục thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với ông Phan Văn Thắng (trưởng phòng nội vụ), ông Nguyễn Văn Chiến (phó phòng nội vụ) và ông Phạm Văn Den (phó phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn). Cả ba cán bộ này thiếu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ (ngạch chuyên viên). (Tuổi Trẻ 2/3) đầu trang(

NHÂN SỰ
Một thực trạng gây nhức nhối hiện nay là người kém năng lực, xài bằng dỏm nhưng cậy có các quan hệ quen biết kiểu “con ông cháu cha”, chạy chọt để lọt vào bộ máy nhà nước.
Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cán bộ, viên chức của bộ máy nhà nước hiện nay. Đứng trước thực trạng đó, nhiều địa phương đã quyết liệt hạn chế vấn nạn này bằng nhiều cải cách trong công tác tuyển dụng cán bộ, nhằm “lập màn ngăn” chặn những cán bộ kiểu như trên lọt vào bộ máy của mình.
Xoay quanh vấn đề trên Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng Đặng Công Ngữ.
Thời gian qua TP Đà Nẵng đã làm những gì để ngăn chặn việc các cán bộ, công chức (CBCC) sử dụng bằng giả, dỏm tại các cơ quan nhà nước? Ông Đặng Công Ngữ cho biết: “Những năm gần đây, TP đã kiểm soát chặt để hạn chế cán bộ dùng bằng dỏm, giả lọt vào bộ máy nhà nước.
Cụ thể là TP chọn những người được đào tạo tại những nơi đáng tin cậy, có địa chỉ và có sự sàng lọc về chuyên môn. Sắp tới, chúng tôi sẽ xác nhận tất cả thông tin, kể cả bằng cấp của CBCC để làm cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu này sẽ đi theo từng CBCC trong tất cả trường hợp (làm căn cứ để thi tuyển, bổ nhiệm, bố trí công tác). Cái này là kế hoạch lâu dài, chúng tôi đặt ra từ năm 2014 trở đi. Và để làm được việc này, năm 2013 chúng tôi đã có văn bản gửi cho các sở, ngành, quận, huyện đề nghị họ xác nhận lại giá trị thực chất của các văn bằng, chứng chỉ của tất cả CBCC”.
Trong quá trình tuyển chọn và sử dụng CBCC, TP Đà Nẵng có phát hiện ra trường hợp nào sử dụng bằng dỏm, giả chưa? “Nói chung là chúng tôi chưa đủ chuyên môn để mà phát hiện ra. Nếu muốn phát hiện thì phải có các cơ quan chức năng vào cuộc. Còn trong công tác tuyển dụng từ xưa đến nay thì chúng tôi chưa gặp, chưa phát hiện ra trường hợp này.
Còn về chứng chỉ tin học, ngoại ngữ thì chúng tôi có phát hiện ra. Chúng tôi hướng tới việc dù anh có bằng, chứng chỉ nhưng muốn chính xác thì phải làm được việc. Làm được việc thì anh mới qua, còn anh có bằng mà anh làm không được thì anh không qua”, ông Ngữ cho hay.
Theo ông Ngữ: “Thước đo trình độ của con người thì nó có nhiều yếu tố. Một trong những nội dung đó là anh phải có một mặt bằng kiến thức nhất định. Cái này thể hiện thông qua bằng cấp. Nhưng khi chúng ta tổ chức thi tuyển CBCC thì phải đòi hỏi cao hơn. Tức là ngoài mặt bằng chung như thế thì khả năng thực sự mới là quan trọng. Khả năng đó phải đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tiêu chuẩn đưa ra thì anh mới được chọn. Cái đó là yêu cầu cao hơn cả bằng cấp. Nói thật nếu thi tuyển CBCC mà thực hiện được một cách công khai, khoa học, nghiêm túc thì tôi nghĩ nhiều khi không nên quá nặng nề về bằng cấp.
Ví dụ, nhiều người đâu phải là họ có bằng cao, họ bằng thấp hơn, thậm chí nhiều người họ không có cấp hàm nào cả nhưng khả năng tư duy, tâm huyết của họ thì họ vẫn phục vụ rất tốt nhiệm vụ của mình. Cái đó là cái trong thực tiễn đã chứng minh. Khi tuyển chọn mình cũng không nên bỏ sót các trường hợp đó. Tuyển CBCC bằng cách thi công khai, minh bạch là cách tốt nhất để chọn ra được người tài giỏi phục vụ nhân dân mà tránh được tình trạng bằng dỏm hay giả này.
Ở TP Đà Nẵng, từ lâu nay ai muốn vào công chức thì đều phải tham gia thi thôi. Ai được điểm cao hơn thì đạt, có thư tay cũng chẳng làm gì được. Cái đó là chịu. Nhưng thư tay cũng không phải là không có. Thư tay để bố trí công việc thì có. Cái đó cũng là một quy trình công tác cán bộ khi anh đã đủ điều kiện. Anh phải đủ điều kiện để bố trí việc hợp đồng ở đâu đó”. (Pháp luật TP.HCM 4/3) đầu trang(
"Phong trào” thi tuyển cán bộ từ nhân viên, trưởng phó phòng, chánh phó giám đốc sở và cao nhất là Tổng cục trưởng đang được dư luận quan tâm đặc biệt, vì nhờ động thái này bộ máy của chúng ta sẽ tránh được nạn “cán bộ cắp ô” hiện đang chiếm  tới 30% công chức.
Câu chuyện thi tuyển công chức rộ lên vào mùa tuyển dụng khi biên chế được phê duyệt. Thi cử được bàn đến mọi lúc mọi nơi và không bao giờ thiếu các tin tức rỉ tai về giá cả và khả năng “chạy” giúp của cò nào đó.
Hai năm trước, ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có phát biểu tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội gây chấn động cả nước: “Thí sinh để đỗ công chức mất không dưới 100 triệu đồng. Nói đến điều này là rất đau lòng cho thành phố, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại”.
Thế nhưng kết luận thanh kiểm tra sau đó là con số không ấn tượng: Không có chuyện 100 triệu!
Đến khi Quảng Ninh lần đầu tiên tổ chức tuyển giám đốc cấp sở thành công, chọn đúng người đạt chuẩn khiến các địa phương thêm hăng hái công bố kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức cấp phòng, cấp sở. Gần đây nhất, với thông tin sẽ thi tuyển Tổng cục trưởng, Bộ Giao thông Vận tải cùng với tuyên bố chắc như cua gạch của Bộ trưởng rằng, không thể có chạy chọt khiến các bộ, ngành khác phải suy nghĩ. Dư luận chờ đợi và hy vọng sẽ có những kỳ thi tuyển nghiêm minh.
Và quả thật, tín hiệu tốt lành đã xuất hiện. Đó là cuộc thi tuyển công chức đầu tiên ở Thanh Hóa cuối năm 2013. Thì ra tỉnh này có cách làm không dập khuôn. Đích thân ông Chủ tịch tỉnh đứng ra chỉ huy. Ông không nghe báo cáo từ cấp dưới, không dự báo dự đoán gì cả, mà tổ chức một cuộc thi có thể nói là sát ràn rạt. Ông chỉ đạo thi tuyển cán bộ công chức “bí mật và khách quan”, không cho gửi, không cho chạy.
Kết quả, tổng cộng 419 thí sinh dự thi thì bỏ giữa chừng gần 70 người. Còn lại 120 người đủ điều kiện để xét tuyển và tỷ lệ trượt là 71,4%.
Từ trước đến nay, ít nơi nào tổ chức thi cử đúng chất lượng, công bằng và nghiêm túc, cho nên tỷ lệ đậu rất cao. Và tất nhiên, số công chức “vô tích sự” ngày càng cao. Các cậu ấm, cô chiêu “con cháu các cô, các chú” cần một chỗ tá túc trong biên chế chứ không cần nơi để cống hiến tài năng và mơ ước.
Tệ hơn, việc thi tuyển công chức còn sặc mùi kim tiền bởi người ta phát hiện bài thi đúng đến từng dấu phẩy với đáp án. Vậy mà vẫn khó xử lý vụ này. Không ai dại gì tự khai mình bỏ tiền để mua đáp án thi nhằm vào cái ghế công chức.
Đợt thi tuyển công chức không cho chạy, không có mùi tiền tổ chức ở Thanh Hóa thì rớt đến 71,4%, ở Bộ Nội vụ rớt trên 30% thì đã rõ là thi thật, tuyển đúng.
Suy cho cùng, chất lượng công chức cũng nằm giữa lằn ranh của sự dối trá và trung thực. Nếu như thi cử trung thực thì chọn được người có năng lực. Nếu thi cử dối trá thì đa số là những kẻ “vác ô” được chọn lựa.
Các cơ quan tổ chức cán bộ nên lấy con số tỷ lệ thi trượt của tỉnh Thanh Hóa vừa rồi soi lại các cuộc thi tuyển công chức của ngành, của địa phương thì có thể tìm ra được đâu là sự trung thực và đâu là sự dối trá. Một bên thi rớt 71,4%, còn một bên người thi đậu là người có đáp án đúng đến dấu chấm câu thì quả là quá chênh lệch, một sự chênh lệch đáng ngờ chứ không phải là 1% như Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình từng công bố.
Gần đây, khi có địa phương ưu tiên điểm cho sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy trong tuyển dụng công chức, viên chức và việc các địa phương như TP Hà Nội, TP Ðà Nẵng, các tỉnh Nam Ðịnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Thái Nguyên... “nói không” với cử nhân hệ tại chức, liên thông, liên kết đã đặt ra câu hỏi về các hình thức đào tạo ngoài công lập. Ðiều này còn khiến cho một số công chức, viên chức có bằng tại chức không yên tâm, họ tiếp tục xin học thêm một bằng chính quy theo đường xét tuyển không phải thi hoặc học cao học liên kết với nước ngoài để tránh thi đầu vào.
Tình trạng cán bộ, viên chức đi học nhiều đến mức một vị lãnh đạo ở tỉnh phải lên tiếng trong phiên họp HĐND tỉnh rằng, cán bộ đi học rỗng cả cơ quan nhưng đi học về chất lượng công việc vẫn không tốt hơn. Có nhà khoa học thì nhận xét, người đông nhưng không mấy người thật sự say mê khoa học, chỉ cốt lấy cái bằng.
Chưa nói, có địa phương đề ra chủ trương “tiến sĩ hóa” đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, “thạc sĩ hóa” đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp huyện, khiến chủ tịch phường cũng nộp hồ sơ xin đi học thạc sĩ. Không hiểu ông phó phường cần phải nghiên cứu gì và đi học có phải từ yêu cầu công việc hay đam mê khoa học, mà vì mục đích khác?
Tại phiên họp ngày 25/2 của Hội đồng Quốc gia về giáo dục và phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2015. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận thừa nhận, việc học giả, bằng giả, học thật nhưng chất lượng giả chỉ có thể “chui” vào hệ thống công chức Nhà nước, không chui vào được tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài. Vì vậy tôi thiết tha đề nghị Bộ Nội vụ cần rất nhanh chóng có đề án đổi mới tuyển dụng cán bộ viên chức, công chức của hệ thống công chức, viên chức”.
Ðiển hình cho việc học một đằng làm một nẻo có thể dẫn ra một thí dụ: Hơn 700 công nhân lắp ráp thủ công ở Công ty Ðiện tử Foster Ðà Nẵng là cử nhân đại học. Đây đó có thông tin cử nhân đi đưa hàng trực tuyến, bán cơm, bán cháo, thậm chí rửa bát quét quán và xin đi xuất khẩu lao động làm khán hộ công.
Ðiều người dân mong mỏi ở cán bộ, công chức trước hết không phải là bằng cấp mà là sự sáng suốt, quyết đoán, tận tâm với công việc, thông thạo nghiệp vụ, “dĩ công vi thượng”, thật sự vì dân. Với các nhà chuyên môn, như nghề y chẳng hạn, uy tín của thầy thuốc trước hết phụ thuộc vào khả năng chẩn đoán và điều trị, không nhất thiết là thạc sĩ hay tiến sĩ.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định rằng: “Bộ tôn trọng cả hệ thực hành lẫn hệ hàn lâm, nhưng nếu đi học thạc sĩ về không mổ được thì học để làm gì? 2 hệ đó phải khác nhau. Thạc sĩ đưa luận văn về, nhưng mở nội khí quản chưa chắc đã thành thạo, chưa chắc đã giỏi bằng bác sĩ nội trú, mà bệnh viện người ta cần bác sĩ giỏi nghề. Không phải cứ đi học lý thuyết, lấy chứng chỉ, làm luận văn rất dài nhưng về bệnh viện thì không làm được kỹ thuật”. Tuyển dụng và bằng cấp vẫn làm nóng dư luận. (Petrotimes 4/3) đầu trang(

THAM NHŨNG - LÃNG PHÍ
Trong thời gian giữ chức vụ tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP), ông Trần Văn Truyền đã bổ nhiệm hơn 100 cán bộ, tTrong đó chỉ tính riêng thời gian từ tháng 3-2011 đến tháng 8-2011, ông Truyền đã bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ và tương đương.
Trao đổi về việc ông Trần Văn Truyền ký quyết định bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ và tương đương trong thời gian sáu tháng trước khi nghỉ hưu, dẫn đến việc dư luận cho rằng có sự bất thường trong công tác tổ chức cán bộ, một lãnh đạo làm công tác tổ chức dưới thời ông Truyền thừa nhận việc phân tích như vậy là đúng. Tuy nhiên, vị này lý giải không phải chỉ mấy ngày cuối trước khi nghỉ hưu ông Truyền bổ nhiệm gần 60 người mà chủ yếu chỉ một số là các cán bộ hàm vụ trưởng, vụ phó.
Vị  lãnh đạo này cho rằng việc bổ nhiệm dồn dập là do đặc thù của TTCP thời kỳ đó. Cụ thể: khi đó TTCP sắp thành lập ba cục mới theo Luật thanh tra 2010 nên ông Trần Văn Truyền chủ trương chuẩn bị đội ngũ phục vụ các đơn vị mới (ba đơn vị đó là: Vụ Kế hoạch - tổng hợp, Cục Tiếp dân và xử lý đơn thư, Cục Giám sát và thi hành kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo).
Ngoài ra theo quy định tại nghị định 65/NĐ-CP năm 2008 quy định về chức năng nhiệm vụ của TTCP, TTCP tăng thêm một số vụ, cục, phòng. Do đó mới có việc nhận người về TTCP hoặc bổ nhiệm chức danh cán bộ cho phù hợp.
Vị lãnh đạo này cũng thừa nhận vào thời điểm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, ông Truyền ký bổ nhiệm một loạt cán bộ cũng có tư tưởng “thôi anh về rồi thì làm phúc” nên không loại trừ có trường hợp bị dư luận nghi vấn. Mặc dù khẳng định không có chuyện khuất tất đằng sau nhưng khi trả lời “ông có khẳng định tuyệt đối không” thì vị lãnh đạo này từ chối trả lời và nói “sao mà biết được”.
Về vấn đề các cán bộ được bổ nhiệm có đảm bảo tiêu chuẩn và các cán bộ này có nằm trong quy hoạch hay không, vị lãnh đạo này cho biết tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm các cán bộ này đều đầy đủ.
Lý giải về việc có một số người ở thời điểm được bổ nhiệm chưa có bằng cử nhân chính trị hoặc cao cấp chính trị, chưa phải là thanh tra viên chính, vị này cho biết trong quy chế không nhất thiết cán bộ được bổ nhiệm phải có bằng cử nhân hoặc cao cấp chính trị. Đối với chức danh thanh tra viên chính, vị này cho rằng quy định là thanh tra viên chính hoặc tương đương sẽ được bổ nhiệm, có trường hợp chưa phải thanh tra viên chính nhưng tương đương nên vẫn xem xét bổ nhiệm. Cụ thể, tương đương ở mức độ nào thì cán bộ này không cho biết.
Đối với công tác quy hoạch, trả lời về việc tại sao ngày 3-8-2011 có một quyết định quy hoạch trong đó có những cán bộ đã được bổ nhiệm, vị lãnh đạo này cho biết quy hoạch là một quy trình dài, được đưa từ cơ sở lên chứ không phải không có. Có trường hợp đã làm từ nửa năm trước và đến thời điểm đó mới chính thức có văn bản.
Ngoài ra, có những trường hợp không có quy hoạch vẫn có thể bổ nhiệm vì trong quy chế đã quy định và áp dụng trường hợp đặc biệt. Đó là những trường hợp tuy không có trong quy hoạch nhưng có uy tín cao và có nhu cầu sử dụng cán bộ thì ban cán sự và tổng thanh tra xem xét quyết định.
Cụ thể là một số trường hợp ở Cục III của TTCP, do có trường hợp này nên kéo theo trường hợp khác. Những trường hợp này đều do tổng TTCP quyết định. Cán bộ làm công tác tổ chức lúc đó phải trình lên ban cán sự và khi được đồng ý thì tổng TTCP sẽ quyết định.
Theo vị lãnh đạo này cho biết trong suốt thời gian giữ chức vụ tổng TTCP, vẫn có trường hợp ông Trần Văn Truyền quyết định bổ nhiệm mà Vụ Tổ chức cán bộ không đề xuất, thậm chí không nằm trong số gần 60 trường hợp được bổ nhiệm thời điểm từ tháng 3 đến tháng 8-2011.
Đối với vấn đề một số trường hợp được bổ nhiệm, sau đó có những sai phạm, vị này cho rằng thời điểm nhận người về hoặc bổ nhiệm là đúng và chỉ có việc cán bộ đó làm sai về sau.
Ví dụ như một trường hợp được nhận về làm phó giám đốc, sau đó là giám đốc một đơn vị hàm vụ trưởng. Thời điểm nhận cán bộ thì TTCP đã phải xác minh kỹ. Sau khi bổ nhiệm cán bộ mới có vi phạm và việc này thì không thể nói công tác cán bộ trong quá trình bổ nhiệm có sai sót.
Ngoài ra còn có trường hợp một vụ phó khi đó được giao quyền vụ trưởng nhưng sau đó có vấn đề phải xem xét kiểm điểm nên tổng TTCP quyết định chuyển một người khác về làm vụ trưởng và đến nay trường hợp này vẫn chưa được xem xét bổ nhiệm. Sau khi dẫn chứng những ví dụ này, vị lãnh đạo này cho rằng việc bổ nhiệm là phải đúng quy trình, tiêu chuẩn.
Đánh giá về câu chuyện bổ nhiệm gần 60 cán bộ khi ông Trần Văn Truyền chuẩn bị nghỉ hưu, vị lãnh đạo này cho rằng câu chuyện cán bộ này là bài học, cảnh báo cho TTCP trong giai đoạn hiện nay, bởi nếu như tới đây tiếp tục bổ nhiệm thì sẽ có tình trạng người cũ lại thừa. Theo nhận định của vị này, công tác bổ nhiệm cán bộ nếu không chuẩn sẽ sinh ra những bức xúc, moi móc.
Phóng viên Tuổi Trẻ đã đến tận nhà ông Truyền, gọi điện, nhắn tin cũng như thông qua các mối quan hệ tại chính quyền địa phương để gặp ông Truyền nhằm có được thông tin nhiều chiều. Thế nhưng ông Truyền, thông qua một lãnh đạo của tỉnh Bến Tre, đã trả lời đại ý: trong những ngày qua ông đã trả lời một số tờ báo và thông tin hiện vẫn như thế nên ông Truyền từ chối thông tin thêm. (Tuổi Trẻ 4/3) đầu trang(
Về phản ánh ông Truyền đã “vội vàng” trong việc bổ nhiệm nhiều cán bộ trước lúc về hưu, một vị cán bộ cấp cao trong Thanh tra Chính phủ cho biết: “Mấy việc đó đã xử lí rồi…”.
Sau bài phản ánh về khối tài sản “kếch xù” của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng Thanh tra Chính phủ, mới đây Báo Người cao tuổi tiếp tục đưa thêm thông tin khác không kém phần “đình đám” về ông Truyền.
Theo Người cao tuổi, trước lúc ông Truyền về hưu, chỉ tính từ tháng 3/2011 đến ngày 3/8/2011, ông Trần Văn Truyền đã ký bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp Cục, Vụ tại cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Đáng chú ý, trong số những cán bộ được ông ký bổ nhiệm, có nhiều cán bộ không nằm trong diện quy hoạch, năng lực, trình độ chuyên môn kém.
Người cao tuổi cũng chỉ ra những bất cập trong công tác bổ nhiệm cán bộ của ông Truyền bởi theo Điều 15, Nghị định 178/2007/NĐ-CP thì cấp Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ - cấp phó không được vượt quá 3 người. Trong khi đó, nhiều Cục, Vụ của Thanh tra Chính phủ, cấp phó có tới 4 – 6 người.
Về thông tin liên quan đến tài sản của ông Trần Văn Truyền, chiều 3/3, trao đổi với Báo Giáo dục Việt Nam, một vị cán bộ cấp cao (xin được giấu tên) của Thanh tra Chính phủ cho hay, việc đó bên Thanh tra Chính phủ cũng đang báo cáo lên cấp trên.
Vị này nói thêm, ông Truyền là cán bộ thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng quản lý và đã về nghỉ hưu, sinh hoạt tại địa phương nên Thanh tra Chính phủ không có thẩm quyền để xem xét các thông tin về tài sản như báo chí thông tin. Hơn nữa, vấn đề này cũng chưa rõ ràng nên chắc trong thời gian tới, cấp trên sẽ có ý kiến rồi đưa ra kết luận cụ thể.
Còn về phản ánh ông Truyền đã bổ nhiệm “vội vàng” cho nhiều cán bộ trước khi về hưu, vị cán bộ này cho biết: “Mấy việc đó đã xử lí, đã kiểm điểm trong ban lãnh đạo. Trách nhiệm của ai như thế nào trong nghị quyết Trung ương 4 cũng đã nói. Còn cụ thể ra sao hiện tại khó có thể cung cấp”.
Liên quan đến thông tin tài sản kê khai của ông Ngô Văn Khánh, trước khi ông Khánh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Vị cán bộ của Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc đó có thể sẽ do Ủy Ban Kiểm tra Trung ương và một số cơ quan khác làm. Do đó, hiện tại chưa có thông tin đầy đủ để cung cấp.
Tuy nhiên vị này khẳng định, tất cả những phản ánh của báo chí như chuyện liên quan đến tài sản của ông Truyền, việc bổ nhiệm cán bộ của ông Truyền và chuyện của ông Ngô Văn Khánh đều được Thanh tra Chính phủ bàn bạc, báo cáo lên Trung ương.
“Việc của ông Truyền tôi nghĩ chắc sẽ có câu trả lời chung cho báo giới và dư luận chứ khó mà để im được” – vị cán bộ Thanh tra Chính phủ nói. (Giáo dục Việt Nam 4/3) đầu trang(
Những vụ việc về tài sản khủng của quan chức cũng làm “vỡ” ra những kẽ hở trong quy định minh bạch, kê khai tài sản.
Báo chí những ngày qua đề cập sôi nổi về biệt thự của ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Song, theo dõi kỹ có thể thấy các bài báo chủ yếu xoay quanh việc đơn thuần mô tả ngôi biệt thự của ông Truyền "hoành tráng", "nguy nga" ra sao. Rất ít bài báo đưa ra được những dẫn chứng, số liệu, phân tích làm căn cứ để xác minh nguồn gốc các tài sản mà ông Truyền hiện sở hữu.
Thế nhưng, đa phần những phản ứng, bình luận của dư luận sau đó đều theo một chiều hướng. Đó là hoài nghi (thậm chí tự đưa ra kết luận) quan chức mà có dinh thự, tài sản "khủng" như vậy tất có "vấn đề" tham ô, tham nhũng.
Khoan chưa bàn đến nguồn gốc tài sản của ông Truyền, thì ở đây chúng ta có thể nhận thấy một vấn đề nổi lên trong cách thức truyền thông đưa tin và cách thức tiếp nhận của độc giả đối với những hiện tượng tương tự. Đó là, sự "lên ngôi" của những tiếng nói nặng về cảm tính, suy đoán hơn là những lập luận lý trí, dựa trên bằng chứng và tinh thần pháp luật.
Báo chí hiện nay đang tạo ra nhiều dư địa để "chống tham nhũng" và nhiều vụ việc tiêu cực là do báo chí phát hiện, sau đó các cơ quan điều tra vào cuộc. Tuy nhiên, sự thiếu vắng những loạt bài điều tra tỉ mỉ và cẩn trọng, thay vào đó là chiều hướng khai thác tin tức "nóng sốt" chiều theo nhu cầu số đông đã góp phần củng cố thêm những định kiến trên.
Theo nguyên tắc tố tụng hình sự, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của tòa. Vì vậy, việc chúng ta "ném đá", tự đưa ra kết luận theo chủ quan của mình thay vì đòi hỏi những căn cứ chính xác, tường minh, chính là đang "làm thay" tòa án.
Quyền bình luận thuộc về mọi người, nhưng bất cứ ai cũng phải nhận thức được rằng chúng ta chịu trách nhiệm trước những phát ngôn của mình. Mặt khác, những phát ngôn ấy có tác động rất lớn lên các đối tượng liên quan, nhất là trong thời đại internet, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay.
Tuy nhiên, từ chuyện này, có một câu hỏi cần đặt ngược lại. Đó là, tại sao lại có xu hướng đánh giá một chiều như vậy của người dân về nguồn gốc tài sản quan chức? Ở đây có vấn đề của lòng tin: lòng tin vào hệ thống pháp luật và một bộ phận lãnh đạo của người dân đang bị thử thách nghiêm trọng.
"Tham nhũng đã thành đường dây có tổ chức", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng chỉ ra. "Chúng ta đã đẩy lùi được một bước nhưng rõ ràng tham nhũng còn nhức nhối. Nhức nhối có hai cực, một cực là tham nhũng lớn phát hiện chậm, kéo dài, lúc đầu nói to bằng con voi cuối cùng xử bé. Một cực khác phần lớn diễn ra ở bên dưới cơ sở như các cụ, các bác ví giống ngứa ghẻ rất khó chịu".
Chính điều này đã làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người dân đối với công quyền. Hệ quả là, gặp một thông tin nào có vẻ "khác thường" về quan chức, người dân dễ dàng liên tưởng đến nạn tham ô, tham nhũng, bất kể suy đoán này có căn cứ hay không.
Muốn khắc phục được điều này và khôi phục niềm tin của người dân, chúng ta phải kiến tạo được một hệ thống công quyền vững mạnh, trong sạch. Nghĩa là hệ thống đó và những người vận hành nó cần được đặt vào bộ khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và người dân thực hiện quyền giám sát một cách thực chất.
Nói về ý thức luật pháp khi hệ thống luật pháp vẫn chưa kiện toàn, nhiều kẽ hở có thể bị coi là một điều xa xỉ, thậm chí có phần "mơ mộng". Song, để có thể đạt được mục tiêu nhà nước pháp quyền, thì những nỗ lực, quyết tâm từ cả hệ thống thượng tầng cũng như từ người dân đều vô cùng cần thiết.
Trong một xã hội pháp quyền - hay một xã hội dựa trên pháp luật - cả nhà nước và người dân đều tuân thủ pháp luật. Ở đó, nhà nước chỉ có thể hoạt động và được bảo vệ trong một khuôn mẫu chặt chẽ của pháp luật. Còn người dân có thể tin tưởng, dựa vào sự nghiêm minh của pháp luật để bảo vệ cho lợi ích của bản thân.
Chỉ khi làm được như vậy, thì nếu có những sự việc tương tự tài sản "khủng" của quan chức, người dân sẽ vững lòng tin vào phán quyết của pháp luật, thay vì tự mình "kết án" mà thiếu các căn cứ.
Những vụ việc về tài sản khủng của quan chức cũng làm "vỡ" ra những kẽ hở trong quy định minh bạch, kê khai tài sản. Chẳng hạn, việc "Ở Việt Nam, pháp luật hiện hành chưa quy định về kê khai, công khai tài sản của cán bộ do Trung ương quản lý nhưng đã nghỉ hưu. Đây là một kẽ hở mà thực tế, đã có nhiều ví dụ cho thấy, cán bộ, quan chức cao cấp, sau khi nghỉ hưu mới mua sắm xe hơi đắt tiền, biệt thự... để tránh việc quản lý về kê khai, công khai tài sản hiện hành và cũng để tránh điều tiếng khi còn đương chức" - một bài báo mới đây đã chỉ ra.
Muốn lấp những kẽ hở kiểu này, cần có một thể chế phải đủ mạnh, lấy tư duy "phòng ngừa" làm điểm xuất phát. Nghĩa là, ngay từ gia nhập bộ máy, công chức phải kê khai rõ ràng, đầy đủ các tài sản trước khi thành công chức, các nguồn thu nhập... Quy trình kê khai này phải được thực hiện nghiêm túc trong suốt quá trình đương chức của họ, nhằm không tạo khoảng trống để tích lũy lượng tài sản trái phép hoặc không minh bạch.
Chúng ta cũng cần tham khảo ý kiến chuyên gia từ các nước, các tổ chức có kinh nghiệm. Ví dụ, trong 1 cuộc phỏng vấn mới đây trên báo PLTP, ông Jairo Acuna - Alfaro, cố vấn chính sách về cải cách hành chính và chống tham nhũng của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, cho rằng: "Cần phải có những quy định để khi có bất kỳ sự thay đổi nào về tài sản đối với quan chức, kể cả quan chức về hưu, họ cũng phải giải trình".
"Vì vậy vấn đề ở đây là cần quy định rõ thời gian về việc kê khai tài sản. Chẳng hạn, một quan chức làm việc 10 năm thì phải có quy định kê khai trong 10 năm đó, trước khi quan chức về hưu cần "chốt" lại ở thời điểm đó khối tài sản của họ là bao nhiêu. Sau này nếu xuất hiện những tài sản mới thì phải tiến hành xác minh nguồn gốc số tài sản tăng thêm này" - chuyên gia này phân tích.
Trả lời báo giới tuần qua, Người phát ngôn Chính phủ Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng: "Mỗi cán bộ đảng viên dù đương chức hay về hưu đều có một tổ chức quản lý trực tiếp và tổ chức này có trách nhiệm quản lý cán bộ đảng viên của mình theo đúng quy định". Như vậy, dù có về hưu hay không, các quan chức vẫn là đối tượng nằm trong tầm kiểm soát về minh bạch tài sản. Quan trọng là cần tạo ra những quy định pháp luật chặt chẽ, cùng với quyết tâm công khai, minh bạch của các nhà lãnh đạo. (Vietnamnet 4/3) đầu trang(

TIN TỨC
Những năm qua, nhiều trụ sở chính quyền cấp huyện được xây cao tầng bề thế, nhưng việc bố trí lối đi từ ngoài đường cho đến tận hàng hiên lắm nơi “hổng giống ai” nên để vào được là không dễ.
Ở huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), trụ sở UBND huyện và Huyện uỷ xây 3 tầng, đối diện nhau qua khoảng sân rộng với hội trường nằm giữa. Cán bộ, công chức và người dân, khách xa gần vào ra hàng ngày khá đông. Thế nhưng, cả khối cơ quan cấp huyện đi ra con đường phía trước lại được làm hai lối uốn lượn vòng vèo, mỗi lối chỉ rộng chừng 2 mét. Xe bốn bánh vào ra rất khó khăn.
Trụ sở UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có cổng chính rộng 8 mét thênh thang đã bị xây hòn non bộ bằng đá xanh bịt kín. Hòn non bộ khổng lồ này có ba đỉnh, đỉnh giữa cao hơn 4 mét, dưới trồng cây đa, xây bể nước thả cá bơi lội. Người dân đồn thổi việc bịt cổng chính để chặn “gió độc theo luật phong thuỷ” nhưng lãnh đạo huyện giải thích, do “tập thể lãnh đạo huyện” muốn bịt, lại được hai doanh nghiệp ủng hộ tiền nên làm, thế thôi! Việc bịt cổng chính diễn ra ba năm trước, từ đó đến nay, vào trụ sở UBND huyện Nghi Xuân phải đi cổng phụ.
Còn trụ sở UBND huyện Phước Long (Bình Phước) thì dựng hòn non bộ ngay sát hàng hiên, bịt kín toàn bộ các bậc cấp đi vào toà nhà. Hòn non bộ cũng có ba cụm đỉnh núi, dưới trồng cây cỏ và xây bể nước thả cá. Mọi người muốn vào ra toà nhà trụ sở UBND huyện Phước Long, chỉ còn cách lách theo hai khoảng trống rất hẹp hai bên, vốn thiết kế không phải làm lối vào nhà. (Tiền Phong 3/3) đầu trang(

CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa có quyết định thành lập Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội.
Theo đó, Quỹ bảo trì đường bộ Hà Nội là Quỹ của Nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước theo quy định. UBND TP Hà Nội trực tiếp quản lý hoạt động của Quỹ và quyết định các vấn đề khác theo quy định.
Quỹ có chức năng tiếp nhận vốn từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương phân bổ, các nguồn thu phí, lệ phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện trên địa bàn TP theo phân cấp, ngân sách Nhà nước cấp bổ sung hàng năm và các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ, nguồn thu khác từ các tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài để chi cho công tác quản lý, bảo trì, phát triển hệ thống đường bộ trên địa bàn Thủ đô. (An Ninh Thủ Đô 4/3) đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Thông tư 16 được Bộ Xây dựng ban hành hướng dẫn cách tính diện tích căn hộ chung cư thiếu đồng nhất, gây thiệt thòi cho người dân, đã gây bức xúc dư luận xã hội.
Đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, Thông tư 16 là sai luật, Bộ Xây dựng phải nhanh chóng khắc phục hậu quả. Việc tính diện tích căn hộ, Bộ không nên hướng dẫn chi tiết mà nên để chủ đầu tư và khách hàng tự thỏa thuận cách tính. Cách hướng dẫn trong thông tư thể hiện trình độ yếu kém của cơ quan xây dựng luật.
Vì sao thông tư của Bộ Xây dựng lại gây ra phản ứng gay gắt như vậy? Theo đại diện của nhiều hộ dân đang sở hữu các căn hộ chung cư ở Hà Nội, người mua nhà đang phải chịu nhiều thiệt thòi do quy định bất hợp lý của Thông tư 16 gây ra.
Theo Thông tư này, về diện tích căn hộ, người mua nhà đã phải trả tiền cho cả phần diện tích sở hữu chung của tòa nhà do chủ đầu tư tính vào diện tích căn hộ. Hơn thế, người dân còn phải “cõng” cả phí dịch vụ hàng tháng, phí bảo trì, thuế nhà đất hàng năm cho phần diện tích thuộc sở hữu chung này. Chẳng hạn, một căn hộ có diện tích trong hợp đồng là 206,95m2, nhưng khi người mua nhận nhà trên thực tế thì đã có đến 30,21m2 thuộc diện tích sở hữu chung.
Nếu đây là một căn hộ chung cư cao cấp, với đơn giá 2.500USD/m2, người mua mất đứt 75.525USD để trả cho phần diện tích thuộc sở hữu chung. Nhằm khắc phục quy định vô lý tại Thông tư 16 năm 2010, Bộ Xây dựng cho biết đã ban hành Thông tư 03 cuối tháng 2-2014, bãi bỏ cách tính theo “tim tường” và quy định diện tích sử dụng căn hộ được tính theo kích thước “thông thủy”.
Dư luận cho rằng, mặc dù đã sửa lại quy định, song Bộ Xây dựng đã không đả động gì tới hậu quả đã phát sinh mà người mua nhà phải hứng chịu, coi như phủi trách nhiệm về khoản tiền mà người dân mất oan.
Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chỉ rõ về nguyên tắc, bất cứ cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân nào làm sai, gây thiệt hại cho người dân thì phải chịu trách nhiệm. Trong Thông tư 03 sửa đổi cách tính diện tích căn hộ quy định tại Thông tư 16, không quy định trách nhiệm chủ đầu tư phải hoàn trả khoản tiền phần diện tích sở hữu chung là dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm. Những hợp đồng chưa nhận nhà và chưa trả hết tiền, chủ đầu tư có trách nhiệm điều chỉnh lại hợp đồng.
Vị ủy viên này nhấn mạnh thêm, Thông tư 16 đưa ra quy định không hợp lý, không hợp pháp. Bên cạnh những thiệt hại do tính sai diện tích, người dân còn phải nộp cả phí hàng tháng cho phần diện tích sở hữu chung. Được biết, về nội dung của Thông tư 16 trái luật, Thủ tướng đã 2 lần chỉ đạo Bộ Xây dựng nhưng mãi tới tháng 2 năm nay mới sửa đổi.
Nếu sai thì phải sửa, tuy nhiên Thông tư 03 phải đến tháng 4-2014 mới có hiệu lực. Quyền lợi chính đáng của người mua nhà sẽ được giải quyết ra sao? Theo luật định, nếu hợp đồng giữa người mua và chủ đầu tư không tuân thủ đúng quy định của pháp thì sẽ bị vô hiệu và chủ đầu tư phải trả tiền cho người mua nhà. (An Ninh Thủ Đô 4/3) đầu trang(
Việc Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố tổ chức thi tuyển Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang là đề tài nóng của dư luận.
Nhiều người cho rằng, đây sẽ là bước đột phá trong việc tuyển dụng cán bộ, cũng là sự đột phá về cải cách thể chế, góp phần cải cách hành chính, làm giảm tệ nạn chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực.
Trước dư luận, việc tổ chức thi tuyển liệu có được công khai, minh bạch, hay chỉ là một cách làm hình thức? Người đứng đầu Bộ Giao thông Vận tải lý giải rằng, những người dự thi đều đủ tiêu chuẩn và cuộc thi là sự cạnh tranh để chọn ra được người tài, xứng với vị trí bổ nhiệm.
Đề án thí điểm thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng quy định rõ chỉ tổ chức thi tuyển sau khi đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt danh sách người dự thi, người trúng tuyển là người có kết quả thi cao nhất...
Bổ nhiệm không có thi tuyển, không thể lựa chọn được người tài. Việc thi tuyển sẽ thực sự nghiêm, không có chuyện chạy chọt, hoặc những tiêu cực xung quanh công tác tuyển dụng cán bộ, cũng như giúp cho việc sử dụng đúng người, đúng việc, không bỏ lọt tài năng. Những kẻ cơ hội, bất tài không có cơ hội để chen chân.
Thi tuyển Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam là một công việc mang tính chuyên môn, nên yêu cầu về mặt chuyên môn cũng như kinh nghiệm đòi hỏi rất cao. Vấn đề đặt ra phải làm thế nào để người giỏi thật sự tin tưởng vào việc thi tuyển. Trách nhiệm của lãnh đạo là phải làm để họ tin. Thế nên, thi tuyển phải rõ ràng, minh bạch. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng, nhằm xóa đi những dị nghị về việc "chạy chức, chạy quyền".
Trước đây đã có nhiều tỉnh, thành phố cũng triển khai thi tuyển, nhưng chỉ dừng ở cấp phòng, cấp sở. Nhìn chung, cơ chế nhân sự của ta vẫn chủ yếu là bổ nhiệm. Có những điểm tốt, nhưng có những mặt chưa được như mong muốn trong việc tạo dựng một đội ngũ cán bộ xứng tầm với công việc, tương xứng với tài năng của họ. Công tác tuyển chọn, bổ nhiệm hiện còn hình thức, vì thế, có cán bộ rất nhiều bằng cấp, nhưng khi được bổ nhiệm lại không đảm đương được nhiệm vụ.
Trong bối cảnh lĩnh vực giao thông đường bộ đang tồn đọng hệ lụy từ nhiều chục năm nay, cần phải khẩn trương tháo gỡ, giải quyết, thì việc chọn ra người thực tài, dám đứng mũi chịu sào, dám chịu trách nhiệm là một đòi hỏi cấp bách. Chỉ có những người có tài, thực tài mới có thể đưa ra được đáp số tối ưu, thực sự có lợi cho dân cho nước mà trước hết là tư duy đột phá trên lĩnh vực giao thông đường bộ.
Vâng, người tài. Thời nào cũng vậy, nước nào cũng vậy, quan trọng nhất là phải chọn cho được người tài. Từ xa xưa ông cha ta đã dạy, làm quan thì phải có thực tài. Thế nên,rất nhiều ý kiến ủng hộ với cách làm của Bộ Giao thông Vận tải, bởi đây là cách thức tuyển dụng mới, góp phần tạo ra một nền hành chính công minh bạch, trong sạch và hiệu quả. Rất có thể, tới đây, việc thi tuyển sẽ không chỉ ở cấp tổng cục trưởng, mà ở những cấp cao hơn... (Tin Tức 4/3) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai