|
Ngày 03 tháng 06 năm 2013
THỜI SỰ
CHÍNH SÁCH
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
NHÂN SỰ
QUẢN LÝ
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
PHÁP LUẬT
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
THỜI SỰ
Sáng 31.5, dưới sự điều khiển của Phó chủ tịch Quốc hội (QH) Thị Phóng, QH làm việc tại hội trường, thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hòa giải cơ sở.
Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật Hòa giải cơ sở do Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày nêu rõ, về phạm vi hòa giải cơ sở tại Điều 3, tiếp thu ý kiến của đaị biểu (ĐB) QH, Ủy ban Thường vụ QH cho rằng việc quy định theo phương án loại trừ là phù hợp. Vì thực tế các vụ, việc hòa giải ở cơ sở rất đa dạng, linh hoạt, thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến cuộc sống hàng ngày của người dân, của cá nhân, gia đình và cộng đồng, nếu liệt kê các vụ, việc được hòa giải sẽ khó bao quát được hết các vấn đề phát sinh cần được hòa giải tại cơ sở.
Đối với các hành vi vi phạm pháp luật, dự thảo Luật đã quy định nguyên tắc không được lợi dụng việc hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh các biện pháp xử lý hành chính, hình sự; đồng thời quy định trách nhiệm của hòa giải viên trong việc thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã đối với các vụ, việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hành chính, hình sự.
Theo đó, Điều 3 được chỉnh lý theo hướng các vụ, việc, mâu thuẫn, tranh chấp không được hòa giải gồm: tội phạm hình sự; hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính; quan hệ hôn nhân trái pháp luật và các giao dịch dân sự xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.
Tán thành với nội dung chỉnh lý nêu trên, ĐB Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) cho rằng, quy định phạm vi hòa giải theo hướng loại trừ như dự thảo Luật lần này là điểm mới, rất tiến bộ và khoa học để có thể điều chỉnh tính đa dạng, linh hoạt thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan đến đời sống hàng ngày của nhân dân, của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng.
Tuy nhiên, nếu quy định tội phạm hình sự thuộc trường hợp không được hòa giải thì cần phải xem xét một cách thấu đáo – ĐB Cao Thị Xuân nêu vấn đề - vì theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Tố tụng hình sự, có những tội phạm chỉ được khởi tố theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.
Đó là những tội phạm quy định tại Khoản 1 các điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131, 171 của Bộ luật Hình sự về tội gây thương tích, cố ý gây thương tích, vô ý gây thương tích, tội làm nhục người khác, người vu khống... Đó là những hành vi có dấu hiệu của tội phạm, nhưng tính chất nguy hiểm cho xã hội không lớn và không bị coi là tội phạm nếu người bị hại không có đơn yêu cầu khởi tố.
Việc quy định phạm vi hòa giải theo hướng người dân được làm những gì Nhà nước không cấm là phù hợp với quan điểm xây dựng Nhà nước pháp quyền của nước ta. Nếu dự thảo Luật Hòa giải cơ sở quy định cứng tội phạm hình sự không được hòa giải có thể làm phức tạp thêm vấn đề không cần thiết, trong khi nguyên tắc của hòa giải cơ sở là tự nguyện, tự quản, tự quyết. Do đó phải tạo điều kiện để người dân phát huy tinh thần ý thức trách nhiệm đối với các tranh chấp, mâu thuẫn nhằm tăng cường đoàn kết thống nhất tương thân, tương ái, gắn bó trong nội bộ nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Cùng quan điểm, ĐB Trần Thị Hiền (Hà Nam) cho rằng, đối với một số hành vi vi phạm pháp luật về hình sự, hành chính mà người vi phạm phạm tội lần đầu thành khẩn khai báo tốt, tài sản vi phạm có giá trị thấp, lỗi hỗn hợp và các bên tự nguyện hòa giải, đặc biệt là những người chưa thành niên vi phạm thì dự thảo Luật, nếu Luật không cho hòa giải thì cần xem xét thật thấu đáo.
Ví dụ, Điều 138 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1999 về tội trộm cắp tài sản quy định, người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 nghìn đồng đến dưới 50 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 - 6 năm.
Như vậy người phạm tội trộm cắp tài sản có giá trị từ 500 nghìn đồng là đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm và phải bị xử lý về mặt hình sự. Nhưng nếu người phạm tội là người chưa thành niên phạm tội lần đầu thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, tài sản có giá trị thấp mà dự thảo Luật không cho phép hòa giải là chưa phù hợp với chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, lấy giáo dục, thuyết phục, cảm hóa là chính.
Hay như Điều 69 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 1999 cũng quy định nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội. Theo đó, việc xử lý người chưa thành niên phạm tội chủ yếu nhằm giáo dục giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.
Tương tự như vậy, một số hành vi vi phạm hành chính về an ninh trật tự mà theo quy định của pháp luật người vi phạm phải bị xử lý hành chính. Nhưng người vi phạm, người bị thiệt hại đều có lỗi, lỗi hỗn hợp và họ tự nguyện hòa giải với nhau, ví dụ như hành vi đánh nhau, chửi nhau gây mất an ninh tại địa phương, nếu dự thảo Luật Hòa giải cơ sở không cho phép hòa giải là chưa thuyết phục và chưa giải quyết tận gốc mâu thuẫn.
ĐB Trần Thị Hiền đề nghị dự thảo Luật cần cân nhắc và cho phép những trường hợp như trên được tiến hành hòa giải để gìn giữ sự bình yên của làng xóm, cộng đồng dân cư. (Đại Biểu Nhân Dân 1/6) đầu trang(
Chiều 31-5, Quốc hội (QH) thảo luận tại tổ về Luật tiếp công dân, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.
Về Luật tiếp công dân, nhiều đại biểu đều chung nhận định, nếu làm tốt Luật khiếu nại tố cáo thì sẽ không cần tới Luật tiếp công dân, nhưng vì hiện nay công tác khiếu nại tố cáo chưa hiệu quả nên phải có Luật này.
Nhiều ý kiến đồng ý với ý kiến của đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan công quyền khi tiếp công dân. Chế độ chúng ta là ưu việt, mọi công dân đều có quyền phát biểu ý kiến mà mình quan tâm, những việc mà mình bị xâm hại, vì thế luật phải quy định rõ trách nhiệm của cơ quan công quyền khi tiếp dân, trong khi điều này luật chưa rõ nét.
Đa số các ý kiến cho rằng, khi công dân đến trụ sở tiếp dân, họ đều có mục đích, nguyện vọng rất rõ ràng, vì thế trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp dân phải hết sức cụ thể. Đặc biệt, cần quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc trả lời bằng văn bản.
Một số đại biểu cũng cho rằng, không cần phải có một bộ máy để tiếp công dân. Vì trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến công dân của các cơ quan đều đã được quy định rõ, tuy nhiên phải có chế độ chính sách cho những người làm nhiệm vụ tiếp công dân.
Những người làm công tác này phải có đủ tiêu chuẩn, trình độ, đạo đức. Kết quả tiếp dân ảnh hưởng rất nhiều đến công tác khiếu nại tố cáo của công dân. Làm công tác tiếp dân phải có tâm huyết như công tác dân vận, phải lựa chọn kỹ cán bộ làm công tác tiếp công dân và phải có chế độ chính sách cho họ. Nếu làm tốt công tác tiếp công dân, sẽ giải tỏa được rất nhiều bức xúc của người dân.
Đại biểu Đặng Đình Luyến (Khánh Hòa) cho rằng, cần quy định trách nhiệm của các cấp trong việc tiếp dân, tránh khiếu nại vượt tuyến. “Cần quy định cách tiếp công dân có hiệu quả, để bảo đảm công dân đến là được giải quyết các bức xúc, khiếu nại, chứ không phải đến trụ sở tiếp công dân chỉ để gửi được lá đơn kiến nghị. Phải cử những người có trách nhiệm tiếp công dân”, ông Luyến nói.
Một thực tế hiện nay, trong tiếp công dân, người đứng đầu rất ít khi xuất hiện. Nếu người đứng đầu (từ trung ương đến địa phương), xuất hiện trong các cuộc tiếp dân thì các bức xúc của dân được giải quyết nhanh hơn nhiều. Tình trạng hiện nay là trung ương nhận đơn, sau đó chuyển cho địa phương xử lý, đó là lý do khiến việc khiếu nại của dân dai dẳng rất nhiều.
Ngoài ra, khi luật này ra, từ trung ương đến địa phương sẽ có trụ sở tiếp dân, vì thế cần sự liên thông giải quyết bức xúc của dân, thống nhất trong hệ thống tiếp dân. Nếu không làm tốt thì một đơn khiếu nại của dân có thể được gửi đến tất cả các trụ sở tiếp dân.
Đại biểu Đặng Đình Luyến, đại biểu Lê Minh Hiền (Khánh Hòa) đều đề xuất đổi tên thành Luật tiếp dân.
Về Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, một số đại biểu đánh giá, nội dung luật khá chu đáo dù trình lần đầu. Đại biểu Trần Văn Minh (Quảng Ninh) đề nghị không nên bố trí cán bộ chuyên trách về bảo vệ kiểm dịch thực vật, chỉ cần cán bộ phụ trách. Ông cũng cho rằng, luật quy định còn mờ nhạt trách nhiệm, quyền hạn của UBND các cấp trong việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.
Về bảo quản thuốc bảo vệ thực vật, đại biểu Minh tán thành quy định kho bảo quản phải bảo đảm khoảng cách an toàn, xa trường học, bệnh viện. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung quy định khoảng cách an toàn đối với khu dân cư. Bổ sung thuốc không rõ nguồn gốc, không rõ chủ sở hữu.. vào danh mục thuốc bị thu hồi và bị tiêu hủy.
“Cần quy định rõ thẩm quyền của cơ quan kiểm dịch thực vật. Còn nhiều quy định chung chung, giao cho Chính phủ, Bộ, kế thừa rất ít những nội dung đã được trải nghiệm trong 12 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ và kiểm dịch thực vật”, đại biểu Minh đề xuất. (Sài Gòn Giải Phóng 1/6) đầu trang(
Dù dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 mới nhất không đặt vấn đề đổi tên nước, song một số vị đại biểu vẫn đề nghị đổi tên nước thành Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ở tập hợp ý kiến thảo luận tại tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 vừa được hoàn thành ngày 31/5, đoàn thư ký kỳ họp cho biết có 81ý kiến tại 19 tổ tán thành với tên nước như dự thảo. Có 3 ý kiến ở ba tổ đề nghị đổi tên nước thành “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đề nghị đưa 2 phương án về tên nước như trong bản trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để các đại biểu quyết định là ý kiến của 3 vị tại ba tổ.
Một vị đại biểu đề nghị nghiên cứu để có một tên nước đi vào lòng bạn bè trên thế giới. So với các nội dung khác thì tên nước cũng là nội dung được nhiều vị đại biểu thể hiện chính kiến khi thảo luận tại tổ. Trong khi có đại biểu quả quyết chỉ có một số tiểu thương quan tâm đến việc đổi tên nước thì đại biểu khác phản ánh hầu như ở cuộc tiếp xúc cử tri nào vấn đề này cũng được đề cập.
Trình Quốc hội dự thảo mới nhất trình ngày 20/5, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 giải thích, việc giữ nguyên tên nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản giấy tờ. Hơn nữa, trải qua 37 năm, tên gọi này đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân và bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đề lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Ủy ban cho biết còn có một số ý kiến đề nghị đổi tên nước thành “Việt Nam”, “Việt Nam Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa”, “Việt Nam Dân chủ Xã hội chủ nghĩa”, “Cộng hòa Dân chủ Việt Nam”, “Cộng hòa Nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam”, “Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, “Cộng hòa Việt Nam” hoặc “Cộng hòa Đại Việt”...
Là thành viên Ban biên tập, có điều kiện theo sát quá trình thảo Hiến, đại biểu Dương Trung Quốc cho hay, bản dự thảo lần thứ ba về Hiến pháp, được đưa ra vào thời điểm vừa kết thúc thời gian lấy ý kiến nhân dân đã đưa ra hai phương án đổi tên nước. Lần đầu tiên, Chủ tịch Quốc hội khi chủ trì họp đã đề nghị xây dựng thành hai phương án cho Quốc hội thảo luận và để người dân cùng chia sẻ. Nhưng đến bản dự thảo cuối cùng, tất cả các vấn đề được gọi là nhạy cảm nhất, được xã hội quan tâm nhất đã trở lại như ban đầu.
Được đề cập ở mọi tổ thảo luận, nhiều vị đại biểu khi thể hiện quan điểm giữ nguyên tên nước đã nhấn mạnh đến yếu tố tốn kém và khó khăn khi phải thay đổi quá nhiều thứ đi kèm, nên tán thành giải trình của Ủy ban dự thảo. Một số ý kiến cho rằng, nếu quay trở lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì dễ dẫn tới hiểu nhầm, không kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa.
Một số vị đại biểu cũng lo ngại về những hệ lụy không nhỏ khi phải thay đổi cả đồng tiền, vì "trong bối cảnh hiện nay nếu đổi tiền sẽ thành loạn". Tuy nhiên, đã là ý dân thì khó cũng phải thực hiện chứ không nên giải thích là do tốn kém lại là quan điểm của một số đại biểu khác.
Bên cạnh tên nước, liên quan tới các nội dung khác được nhân dân quan tâm góp ý nhiều chiều như điều 4, trưng cầu dân ý về Hiến pháp… cũng được nhiều đại biểu quan tâm bàn thảo.
Phê việc lấy ý kiến còn cập rập, bị động, chất lượng chưa cao, một số vị đại biểu cho rằng, ý kiến của người dân thì nhiều nhưng tiếp thu thì không được bao nhiêu, dự thảo không có thay đổi lớn, chủ yếu là chỉnh lý về kỹ thuật. Hơn nữa, một số nội dung giải trình chưa thật sự thuyết phục và thấu đáo.
Nhiều vị đại biểu ở các tổ khác khau đề nghị, để tiếp tục hoàn thiện, cần tập trung mọi nguồn lực, giải trình kỹ lưỡng, đầy đủ và phuyết phục hơn những ý kiến đóng góp của nhân dân. Nhà nước đã có chủ trương lấy ý kiến của dân thì nên tôn trọng ý kiến của dân, mặc dù đó là ý kiến trái chiều, còn chấp nhận ý kiến đó hay không thì do Quốc hội quyết định.
“Tất cả góp ý của nhân dân đều phải đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội”, báo cáo phản ánh ý kiến của đại biểu Quốc hội. (Vneconomy 1/6) đầu trang(
Chính phủ vừa gửi tới các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) báo cáo số 211 về việc quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Báo cáo này do Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa ủy quyền Thủ tướng ký, gửi tới các ĐBQH theo yêu cầu đặt ra từ đầu kỳ họp.
Báo cáo cho hay Quỹ bình ổn xăng dầu (QBO) được trích lập theo quy định là 300 đồng/lít của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá cơ sở của thương nhân đầu mối và trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh mức trích lập, thời điểm trích lập.
Về sử dụng quỹ, Chính phủ khẳng định doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đầu mối chỉ được sử dụng quỹ vào mục đích bình ổn giá xăng dầu trong nước theo chỉ đạo của liên bộ Công thương - Tài chính thông qua Tổ giám sát liên ngành về giá xăng dầu. “Không phải lúc nào DN cũng được sử dụng QBO. Chỉ khi giá thế giới tăng làm cho giá cơ sở tăng cao hơn giá bán hiện hành và Chính phủ thực hiện kiềm chế mức tăng giá hoặc điều tiết để không tăng giá bán xăng dầu trong nước. Liên bộ có công văn chỉ đạo DN mới được sử dụng quỹ”, Chính phủ khẳng định.
Về cơ chế quản lý, kiểm tra, giám sát quỹ, theo báo cáo, QBO được hạch toán vào tài khoản riêng và chỉ được sử dụng vào mục đích BOG. Nghiêm cấm sử dụng vào mục đích khác. “Thời gian qua, Bộ Tài chính đã tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh; tình hình trích lập, sử dụng quỹ ở tất cả các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối và công khai kết quả kiểm tra trước công luận (vào cuối năm 2011 và giữa năm 2012)”, Chính phủ báo cáo.
Đánh giá hiệu quả của quỹ, Chính phủ cho rằng: “Từ năm 2010 đến nay, nếu không có công cụ QBO thì giá xăng dầu trong nước đã phải tăng cao hơn và tần suất tăng giá cũng nhiều lần hơn. Ví dụ, nếu không sử dụng quỹ thì ngay trong thời điểm Tết Nguyên đán 2011, 2012 và 2013 (các thời điểm nhạy cảm thường có chỉ số CPI cao) đã phải điều chỉnh giá xăng dầu và mức giá phải điều chỉnh cao hơn nhiều. Mặt khác, không có QBO trong một số thời điểm sẽ phải nhiều lần liên tiếp điều chỉnh giá xăng dầu trong nước”.
“Chốt” lại báo cáo, Chính phủ khẳng định thực tế đã chứng minh QBO là công cụ hữu hiệu để thực hiện bình ổn giá trong điều kiện kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện vẫn còn ý kiến khác nhau về quỹ. Chính vì vậy Chính phủ đã giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện điều hành giá xăng dầu theo Nghị định 84 để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, trong đó có QBO. (Thanh Niên 1/6) đầu trang(
Báo cáo hợp ý kiến thảo luận tại tổ của Quốc hội về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vừa hoàn thành ghi nhận nhiều góp ý về chương Chủ tịch nước.
Rất cụ thể về số lượng, báo cáo cho có hai ý kiến ở cùng một tổ đề nghị ghi rõ Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia. Dự thảo Hiến pháp quy định Chủ tịch nước là người đứng đầu quốc gia nhưng trong các quy định khác lại không thể hiện rõ nội dung này là một ý kiến khác. Có đến 4 ý kiến cùng băn khoăn về khoản 5 của điều 93 của Chương Chủ tịch nước.
Theo khoản này, Chủ tịch nước thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;
Trong khi chỉ có 2 ý kiến ở cùng một tổ tán thành thì có đến 4 đại biểu tại ba tổ đề nghị cân nhắc nội dung này vì khó khả thi do hiện nay Tổng bí thư đang là Bí thư Quân ủy Trung ương. Ý kiến khác đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa thống lĩnh các lực lượng vũ trang với Bí thư Quân ủy Trung ương.
Có ý kiến đề nghị Hiến pháp chỉ quy định Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân. Còn đối với hàm, cấp của lực lượng vũ trang thì Quốc hội sẽ quy định trong luật về hệ thống hàm, cấp của lực lượng vũ trang, căn cứ vào đó, Chủ tịch nước quyết định phong hàm, cấp đối với từng trường hợp cụ thể; đồng thời, căn cứ vào luật của Quốc hội, Chủ tịch nước có thể quyết định phong hàm cấp trực tiếp hoặc ủy quyền
Một số vị đại biểu góp ý cần bổ sung thẩm quyền bổ nhiệm, cách chức, phong hàm các quân hàm cấp tướng để thể hiện vai trò thống lĩnh lực lượng vũ trang, trừ các chức danh do Quốc hội phê chuẩn .
Cùng băn khoăn về khoản này, có vị đại biểu phân tích, thực tế hiện nay cả Chủ tịch nước và Thủ tướng đều có thẩm quyền đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam (Thủ tướng có quyền đề nghị Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng và trực tiếp bổ nhiệm thứ trưởng).
Trong khi đó, khoản 5 chỉ quy định Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam mà không quy định rõ những chủ nhiệm tổng cục khác là do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức?
Như vậy, về quân hàm cấp tướng của những chủ nhiệm tổng cục này là do Chủ tịch nước phong, thăng, nhưng Chủ tịch nước lại không có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh này.
Vì vậy, đề nghị sửa khoản 5 theo hướng: Chủ tịch nước có thẩm quyền phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp thượng tướng, đại tướng trong các lực lượng vũ trang nhân dân, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng thời, Hiến pháp cũng cần quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh tương đương cấp tướng để làm cơ sở cho luật định.
Xem lại quy định về lực lượng vũ trang vì nếu chỉ quy định thống lĩnh lực lượng vũ trang mới chỉ có Quân đội, chưa gồm công an cũng là góp ý được tập hợp tại chương Chủ tịch nước.
Với điều 95, dự thảo quy định, Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, của Chính phủ. Có quyền yêu cầu Chính phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.
Tuy nhiên, theo góp ý của một số vị đại biểu thì cần giải thích rõ Chủ tịch nước thực hiện quyền này bằng phương thức, mệnh lệnh nào. (Vneconomy 2/6) đầu trang(
TS Vũ Viết Ngoạn - Chủ tịch Ủy ban (UB) Giám sát tài chính quốc gia cho rằng: Qua vụ việc này, Việt Nam cần tăng cường theo dõi giám sát giao dịch thanh toán một cách chặt chẽ, nhằm đảm sự bảo an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính.
Liên quan tới vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử thế giới có sự liên quan của một số ngân hàng ở Việt Nam, sáng 31.5, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội, TS Vũ Viết Ngoạn cho rằng: Nếu nói trực tiếp các ngân hàng có tham gia và biết đến việc rửa tiền không thì cũng chưa có cơ sở. Các thông tin đưa ra trên trang web có thể đưa tên tất cả các ngân hàng, những nơi đã từng giúp họ chuyển tiền.
“Theo nhận định của tôi thì chủ yếu là hoạt động cá nhân chứ không liên quan tới cả hệ thống ngân hàng. Nếu có đi chăng nữa thì ở đâu cũng có thể phát sinh ra chuyện đó. Nhưng qua đây, Việt Nam cần tăng cường theo dõi giám sát giao dịch thanh toán một cách chặt chẽ, để đảm bảo sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tài chính”, TS Ngoạn nhấn mạnh, vì đây là yêu cầu đặt ra không chỉ với Việt Nam mà còn với toàn thế giới.
Phía Việt Nam đã ban hành Luật phòng, chống rửa tiền. Đây thể hiện một cam kết rất tốt của Việt Nam khi chúng ta hội nhập với quốc tế, nhất là trong điều kiện tài chính toàn cầu đang hết sức phức tạp.
Phía NHNN cũng đã có trả lời rằng đây là giao dịch tiền ảo nên khó xử lý? “Không. Không thể nói là ảo mà không có cơ sở. Tiền ảo là danh nghĩa, còn sau nó là hành vi để rửa tiền thật. Ai tham gia vào những giao dịch này đều có thể sai phạm cả. Ví dụ như ở nước ngoài buôn bán ma túy rồi chuyển về đây, một người trong nước nhận thì đều có liên quan cả (nếu có)”, ông Ngoạn nói.
Qua vụ này có thể thấy Việt Nam rất bị động trong việc kiểm soát dòng tiền. Khi thế giới phát giác ra chúng ta mới biết thông tin? Ông Ngoạn trả lời: “Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả ở Mỹ cũng tồn tại bao lâu mới phát hiện ra. Nhiều nước cũng vậy. Ngay cả các ngân hàng lớn như HSBC, Standard Chartered và các ngân hàng toàn cầu khác trước đây cũng đã bị phạt hàng tỷ USD vì liên quan đến hành vi rửa tiền. Đấy là trực tiếp giao dịch ngân hàng mà còn xảy ra những chuyện đó. Ở đây, chúng ta biết để tăng cường phòng tránh, phối hợp với các cơ quan an ninh tài chính trên thế giới. Vấn đề là chúng ta phải có ý thức, trách nhiệm quản lý vấn đề này”.
Các ngân hàng đều khẳng định mình vô tội, nhưng chứng cớ như thế nào đưa ra để khẳng định ngân hàng mình không dính líu gì đến chuyện này? Theo ông Ngoạn: “Các cá nhân này có mở tài khoản ở ngân hàng hay không và có giao dịch mờ ám hay không, cái này vẫn phải điều tra. Còn ở đây là nói qua mạng, hệ thống điện tử… nhưng cuối cùng phải xảy ra chuyện rút tiền, lấy tiền, hai bên thanh toán với nhau. Qua hệ thống mạng như vừa rồi, chưa nói là cuối cùng nó bù trừ như thế nào nhưng tôi hiểu rằng, họ có thanh toán cuối cùng.
Bao giờ cũng phải có những anh trung gian (cò) đứng ra làm chuyện đó. Phải làm rõ trung gian đó là ai? Nếu là ngân hàng thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm là mắt xích trong đường dây rửa tiền. Từ người gửi tiền, qua trung gian đến hệ thống điện tử ảo của Liberty Reserve…, cần làm rõ các ngân hàng tham gia vào khâu nào trong đường đi này”.
Liệu có thể khẳng định việc một cá nhân nào đấy mở tài khoản ở ngân hàng nào đó rồi sau đó họ thực hiện hành vi rửa tiền thì không thể nói ngân hàng đó liên quan đến việc này? “Đúng thế. Các bạn có thể hình dung, các bạn có tài khoản ở ngân hàng. Một tên ăn trộm cũng có tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc. Anh ta ăn cắp hàng ở Trung Quốc sau đó bán đi lấy tiền nộp vào tài khoản của họ, tiếp đó lại chuyển về Việt Nam mua hàng hóa của bạn bằng việc ký hợp đồng chính thức.
Các bạn nhận tiền của tên trộm này có sai phạm không, nếu các bạn không biết rằng đó là tiền ăn cắp? Rõ ràng là không. Nhưng nếu các bạn biết đó là tiền ăn cắp mà vẫn đồng ý thanh toán tiền hàng thì bạn có vấn đề”, ông Ngoạn phân tích.
Nhưng trong trường hợp này, ngân hàng phải có trách nhiệm kiểm soát dòng tiền đó trong trường hợp khách hàng có quan hệ với Liberty Reserve? Về điều này, ông Ngoạn cho rằng: “Làm sao mà kiểm soát được. Chỉ biết rằng tiền từ đâu chuyển về, nhưng trong trường hợp này chắc gì đã là chuyển tiền từ ngân hàng mà từ một người A nào đó giao tiền cho người giao dịch, còn tất cả tiền của Liberty Reserve đều nằm ngoài ngân hàng hết”.
“Trước đây, một vấn đề đặt ra là hoạt động rửa tiền trên thế giới đã có nhiều và luôn là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Nguồn tiền rất rộng, có thể từ buôn ma túy, vũ khí, thậm chí cả tiền tham nhũng. Những năm gần đây hoạt động rửa tiền liên quan đến khủng bố nên người ta càng quan tâm hơn. Việt Nam ngày càng hội nhập nên ngày càng phải đối phó với những tình huống phức tạp hơn.
Khi còn làm ở Vietcombank, tôi cũng hết sức quan tâm tới vấn đề này và đã có không ít trường hợp có những lời đề nghị từ nước ngoài về việc mở tài khoản giao dịch và Vietcombank đã từ chối khi cảm thấy nghi ngờ”, ông Ngoạn cho hay. (Dân Việt 31/5) đầu trang(
Trả lời phỏng vấn của Tiền Phong, Nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Cao Sỹ Kiêm (ĐBQH Thái Bình) cho biết ông rất lo ngại tình hình nợ công hiện nay và đề nghị nên công khai để nhân dân giám sát. Ông Kiêm nói:
Thành lập Ban giám sát nợ công là hợp lý vì theo tôi đấy cũng là chức năng của QH. QH phải giám sát được nợ công. Những cơ chế, cách thức nào để chúng ta giám sát tốt nhất, cần phải được hình thành và đưa ra trong lúc này. Về mặt giám sát, tất nhiên Ủy ban giám sát tài chính quốc gia cũng làm một phần, nhưng giám sát ở tầm mức này, với mức độ nợ công như thế này, cũng như những bức xúc hiện nay, tôi cho là cần có Ban giám sát nợ công thuộc QH.
Ở nhiều nước, người ta coi việc công khai nợ công là rất bình thường, thậm chí họ thông báo trên bảng điện tử nơi công cộng hàng ngày hàng giờ tăng giảm ra sao. Ông có nghĩ chúng ta cũng nên học cách đó?
Nếu làm được những vấn đề này thì nợ công sẽ dần dần minh bạch hơn. Tôi nghĩ tất cả những phương tiện gì có thể, như truyền thông hay bảng biểu điện tử, mà có tác dụng để công khai nợ công thì mình nên công khai lên đó. Nợ công là con số thực, có phần đóng góp của dân để trả nợ, rất cần công khai cụ thể để dân giám sát. (Tiền Phong 2/6) đầu trang(
Theo ông Huỳnh Ngọc Đáng - đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương: Một vấn đề đáng lo ngại hiện nay là vệ sinh an toàn thực phẩm, đáng ra, báo cáo của Chính phủ cần nói đến đậm nét hơn, vì đó là chuyện của mọi nhà và thực sự đang rất bức xúc.
Chúng ta cần có nhiều giải pháp hiệu quả và ngành chức năng cũng cần tổ chức hoạt động tốt hơn. Nếu không, người tiêu dùng Việt Nam, dù có thông thái đến mấy, cũng không thể thoát khỏi ảnh hưởng của các sản phẩm độc hại đó.
Chống hàng độc hại nhập lậu, trước hết phải ngăn chặn từ biên giới, không nên quanh quẩn truy xét trong các chợ đầu mối. Đồng thời, cần có nhiều giải pháp để thay đổi tập quán nuôi trồng của nông dân Việt Nam, nhất là việc lạm dụng hóa chất không rõ nguồn gốc.
Câu chuyện thứ hai tôi muốn đề cập là sự việc cụ thể của ngành y. Được Hàn Quốc viện trợ một số lượng lớn vaccine quinvaxem, ngành y tế đã tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Vấn đề là từ nhiều năm trước Hàn Quốc đã không sử dụng loại vaccine này cho trẻ em nước họ, vì sợ không an toàn khi tiêm chủng cho trẻ.
Chúng ta còn nghèo, khó khăn, được bạn viện trợ, đã tiếp nhận đưa vào tiêm chủng mở rộng, nhưng sự cố đã xảy ra. Liên tiếp trong 6 tháng gần đây, 9 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm chủng loại vaccine này và hàng chục ca phản ứng nặng khác. Nhưng mãi đến ca thứ 9, sau khi công luận nhiều lần lên tiếng, ngành y tế mới tạm dừng tiêm chủng loại vaccine này.
Tôi cho rằng lúc này một lời xin lỗi của lãnh đạo ngành y tế là cần thiết. Nhất là đối với 9 gia đình có trẻ không may. Tôi biết ngành y tế đang quá bận rộn với các vấn đề về y đức, về viện phí, về quản lý giá thuốc... Nhưng tôi nghĩ lời xin lỗi đó, trong lúc này, của các vị không chỉ là biểu hiện của văn hóa hay tinh thần trách nhiệm, mà trên tất cả, đó chính là lòng nhân ái của các lương y.
Dù sao sự việc cũng đã qua rồi, gia đình của 9 trẻ không may cũng đã phần nào nguôi ngoai nỗi đau. Vấn đề là, chúng ta, ngành y tế và các bộ, ngành khác rút ra được điều gì quan trọng để làm tốt hơn nữa việc phục vụ nhân dân từ những câu chuyện trên. (Tiền Phong 3/6) đầu trang(
Chưa khi nào, nghị trường lại rúng động vì số liệu thống kê đến vậy như tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội vừa qua, khi đại biểu dồn bức xúc lên những con số.
Những con số mà trong các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đều yêu cầu các cơ quan chức năng “phải làm sao cho nó biết nói”. Và đến nay, đúng là nó “biết nói” thật. Chỉ có điều, không có đại biểu nào kết luận Chính phủ báo cáo không trung thực trước Quốc hội, mặc dù trước đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam đã phải thanh minh cùng báo giới “Chính phủ không bao giờ không trung thực khi báo cáo với Quốc hội”.
Bởi vì tuy gay gắt là thế nhưng suy cho cùng, đại biểu Quốc hội cũng chỉ muốn bày tỏ thành ý lo Chính phủ “không thể dự báo chính xác các xu hướng, không thể đưa ra các quyết sách, chủ trương, giải pháp đúng được và như thế sẽ gặp rất nhiều rủi ro”, như ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Hiến (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Vị đại biểu này còn liệt kê ra một loạt các con số mà theo ông có nên tin, có nên vì thế mà vui mừng phấn khởi? Đó là, đến giờ này, chúng ta thực sự không biết lượng tồn kho bất động sản là bao nhiêu. Các số liệu của cơ quan quản lý, của hiệp hội bất động sản hay của các tổ chức nghiên cứu rất khác nhau: 200.000 căn hay 40.000 căn; 83.000 tỷ đồng hay 40.000 tỷ đồng?
Còn nợ công đang là bao nhiêu, 55% GDP hay 95% GDP? Tại sao mỗi năm hơn 50.000 doanh nghiệp phá sản hoặc ngừng hoạt động, số doanh nghiệp còn lại phải giảm quy mô hoạt động ít nhất 30%, vốn đầu tư toàn xã hội càng ngày càng giảm mà tạo việc làm mới cứ đều đặn hàng năm 1,5-1,6 triệu người và tỷ lệ thất nghiệp hàng năm cứ giảm: năm 2010 là 2,8%; năm 2011 còn 2,22%; năm 2012 là 1,99%...
Đại biểu Lê Thị Nguyệt (Vĩnh Phúc) thắc mắc: “Năm 2012, cả nước có gần 70% số doanh nghiệp bị lỗ, trên 54.000 doanh nghiệp phải giải thể, số lao động đăng ký thất nghiệp tăng 44% so với năm 2011 nhưng tỷ lệ thất nghiệp chung và riêng ở thành thị lại giảm hơn năm 2011. Các nước trên thế giới suy thoái kinh tế thì tỷ lệ thất nghiệp đều cao hơn bình thường mà Việt Nam thì ngược lại. Kinh tế suy giảm, tỷ lệ thất nghiệp vẫn giảm như vậy là trái với quy luật chung của kinh tế thế giới?”.
“Việc giảm nghèo có thật sự không khi mà nền kinh tế suy giảm?”, đại biểu Phạm Hồng Phong (Hậu Giang) đặt câu hỏi sau khi đọc các con số tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã tiếp tục giảm đến cuối năm 2012 là 9,64%; vượt chỉ tiêu của Quốc hội đề ra 2%. Đặc biệt tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm tới 7%, so với số đã báo cáo Quốc hội là 4%. Tình trạng thiếu đói giáp hạt đã giảm đáng kể, số hộ đói giảm 27,6% so với năm 2011...
Tuy nhiên, những băn khoăn tưởng như không thể có lời giải đáp thỏa đáng về các số liệu thống kê đó lại được các thành viên Chính phủ hóa giải một cách khá ngoạn mục.
Chẳng hạn, tỷ lệ thất nghiệp tưởng như là rất phi lý được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền giải thích một cách rất giản dị, đại ý là suy thoái kinh tế, doanh nghiệp giải thể nhiều, nhưng vẫn có nhiều doanh nghiệp thành lập mới và nhiều khi, chỉ một doanh nghiệp thành lập mới, nhưng vẫn tạo việc làm được bằng cả 10 doanh nghiệp đã giải thể, phá sản?
Bà Chuyền còn nêu ngay ra ví dụ về công ty Samsung ở Bắc Ninh, mặc dù mới được cấp phép hoạt động nhưng thu hút khoảng 20.000 lao động. “Vì vậy tỷ lệ thất nghiệp theo báo cáo thống kê phù hợp với thực tế của Việt Nam”, nữ Bộ trưởng nhấn mạnh.
Hay như với vấn đề giảm nghèo, bà Chuyền giải thích trong năm 2012 mặc dù tình hình kinh tế - xã hội hết sức khó khăn nhưng kinh phí dành cho chương trình giảm nghèo và các hộ nghèo, những đối tượng người nghèo không những không giảm mà còn tăng một số chính sách như chính sách khám, chữa bệnh đã dành 23.300 tỷ đồng cho 29 triệu người nghèo thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế; trợ giúp mệnh giá cho 70% hộ cận nghèo được mua bảo hiểm y tế.
Trong khi đó, chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo trong giáo dục cũng được Nhà nước dành tới 11.844 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ đất sản xuất, hỗ trợ cho đào tạo nghề và chính sách hỗ trợ cho tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ cho trên 1 triệu hộ được vay vốn với kinh phí 37.400 tỷ đồng...
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh còn có cách thể hiện khoáng đạt và thành công hơn nhiều, khi ông một mặt thừa nhận đúng là số liệu có thể chưa chính xác, độ chính xác chưa cao, nhưng một mặt vẫn tự tin khẳng định “tin cậy được”.
Người đứng đầu ngành kế hoạch và đầu tư còn cho biết “bắt đầu từ năm 2015 chúng ta sẽ thay đổi, bổ sung một loạt các chỉ tiêu mang tính đánh giá về chất lượng của nền kinh tế. Kể từ kế hoạch 5 năm 2016 - 2021 chúng ta sẽ có những bộ chỉ tiêu đánh giá tốt hơn như các đại biểu mong muốn”.
Thực tế, dù không bị đẩy lên cao trào như lần này nhưng nghị trường Quốc hội cũng từng có lần trở nên “nóng” vì nỗi hoài nghi về các số liệu thống kê kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cũng như lần này, cuộc tranh luận quanh nỗi hoài nghi này cũng đã đi đến được một kết cục có hậu. Đó là hồi nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, trước băn khoăn của đại biểu Quốc hội đoàn Tp.HCM, ông Trần Du Lịch về căn cứ ở đâu để ra được con số tạo việc làm mới hàng năm?
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi đó là ông Võ Hồng Phúc đã trả lời một cách rành rọt là: “Đúng là chúng ta không tính toán được”. Vậy là đại biểu hài lòng và Bộ trưởng cũng vậy. (Vneconomy 3/6) đầu trang(
Văn phòng Quốc hội cho biết, bước sang tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ dành 2 ngày liên tiếp để thảo luận tại hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các phiên thảo luận đều được truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Cũng trong tuần này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận về kết quả giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.
Liên quan tới công tác lập pháp, tuần này, Quốc hội sẽ cho ý kiến vào một số dự án luật như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai; Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp... (An Ninh Thủ Đô 3/6) đầu trang(
Ngay sau khi Thủ tướng kết thúc bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, hàng loạt hãng tin, website nước ngoài đã có những tin, bài truyền đi thông điệp của Thủ tướng về xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đầu tiên, trang web của Viện nghiên cứu quốc tế (IISS) đã đăng toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng với tiêu đề “Xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của châu Á”.
Trong đó nhấn mạnh phát biểu của Thủ tướng cho rằng điều kiện tiên quyết để xây dựng lòng tin chiến lược là phải tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung đã trở thành giá trị của toàn nhân loại.
Tờ Straits Times của Singapore cũng nhanh chóng đưa những dòng đầu tiên về nội dung bài phát biểu cùng với hình ảnh Thủ tướng đang phát biểu.
‘Mọi người chúng ta đều hiểu, nếu để xảy ra mất ổn định, nhất là xung đột quân sự, nhìn tổng thể thì sẽ không có kẻ thắng người thua - mà tất cả cùng thua”, Straits Times trích lời Thủ tướng.
Tờ Straits Times nhận định diễn đàn an ninh năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì những tranh chấp hàng hải trong khu vực.
AsiaOne sau đó đã lấy lại ảnh của Straits Times đồng thời dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng để tăng cường lòng tin trong khu vực, các nước dù là lớn hay nhỏ phải tuân thủ luật pháp quốc tế và nhận thức được trách nhiệm của mình.
Trong khi đó, Reuters là một trong những hãng tin trích nguyên văn nhiều câu của Thủ tướng như: “Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền”.
Hay “Chỉ cần một hành động thiếu trách nhiệm, gây xung đột sẽ làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này và nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều phải gánh chịu hậu quả khôn lường”.
Vì vậy cần có một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, chứ không phải là một ASEAN mà các quốc gia thành viên “buộc phải lựa chọn đứng về bên này hay bên kia vì lợi ích của riêng mình trong mối quan hệ với các nước lớn”.
Bài của Reuters sau đó cũng được tờ Star Online của Philippines và website của kênh truyền hình NBC của Mỹ đăng lại.
BBC cũng trích nhiều câu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kỳ vọng về vai trò của Trung Quốc và Mỹ đối với khu vực. “Nhất là Hoa Kỳ và Trung Quốc, hai cường quốc có vai trò và trách nhiệm lớn nhất (tôi xin nhấn mạnh là lớn nhất) đối với tương lai quan hệ của chính mình cũng như của cả khu vực và thế giới”.
Thủ tướng tuyên bố “đặc biệt coi trọng vai trò của một nước Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ và của Mỹ - một cường quốc Thái Bình Dương”.
Bài của Channelnewsasia nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của biển đối với thương mại toàn cầu. “Theo nhiều dự báo, sẽ có trên 3/4 khối lượng hàng hóa thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường biển và 2/3 số đó đi qua Biển Đông”.
Hãng ảnh GettyImage của Hoa Kỳ cũng nhanh chóng cập nhật bức ảnh lớn của Thủ tướng kèm theo chú thích “Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị cấp cao an ninh châu Á Shangri-La, do Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) tổ chức, tại Singapore ngày 31/5.
Trước khi Thủ tướng phát biểu, báo chí nước ngoài cũng đã có một số bài viết dự báo những thông điệp chính của Thủ tướng tại Shangri-La.
Tờ Manipur Update của Ấn Độ ngày 31/5 đưa tin Thủ tướng Việt Nam sẽ nêu bật chính sách đối ngoại của Việt Nam tại diễn đàn Shangri-La. Đây là cơ hội để Việt Nam thể hiện quan điểm về những vấn đề an ninh khu vực, bao gồm cả an ninh hàng hải. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 1/6) đầu trang(
CHÍNH SÁCH
Từ 1/6, nhiều chính sách mới của Chính phủ, các bộ ngành sẽ có hiệu lực thi hành, tác động đến nhiều đối tượng, lĩnh vực của nền kinh tế.
Đáng chú ý là Thông tư 11/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02 ngày 7/1/2013 của Chính phủ với mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở đối với khách hàng là 6%/năm, được Ngân hàng Nhà nước công bố hằng năm và áp dụng cho các khoản vay có dư nợ trong năm.
Thông tư nêu rõ, định kỳ vào tháng 12 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố lại mức lãi suất áp dụng cho năm tiếp theo, bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường, nhưng không vượt quá 6%/năm.
Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa là 10 năm đối với đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở; và tối đa 5 năm đối với doanh nghiệp, nhưng không vượt quá thời điểm 1/6/2023. Tổng giá trị của gói tín dụng khoảng 30.000 tỷ đồng từ nguồn tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước, với thời gian giải ngân tối đa là 36 tháng kể từ ngày 1/6/2013.
Cũng liên quan đến lĩnh vực bất động sản, bắt đầu từ 1/6/2013, Nghị định 34 của Chính phủ về cho vay hỗ trợ nhà ở có hiệu lực với 8 đối tượng được thuê, thuê mua nhà ở xã hội gồm: người có công với cách mạng; Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách nhà nước; người thu nhập thấp, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị….
Với lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, Nghị định 30/3013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung quy định vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không và duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không từ 300 - 1.300 tỷ đồng (tùy số lượng tàu bay khai thác).
Cụ thể, vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không và duy trì kinh doanh vận chuyển hàng không khai thác đến 10 tàu bay là 700 tỷ đồng Việt Nam (đối với hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế) hoặc 300 tỷ đồng Việt Nam (đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa).
Đối với hãng hàng không khai thác từ 11-30 tàu bay, vốn tối thiểu là 1.000 tỷ đồng Việt Nam (đối với hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế) hoặc 600 tỷ đồng Việt Nam (đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa).
Còn với hãng hàng không khai thác trên 30 tàu bay, vốn tối thiểu là 1.300 tỷ đồng Việt Nam (đối với hãng hàng không có khai thác vận chuyển hàng không quốc tế) hoặc 700 tỷ đồng Việt Nam (đối với hãng hàng không chỉ khai thác vận chuyển hàng không nội địa). Vốn tối thiểu để thành lập hãng hàng không kinh doanh hàng không chung vì mục đích thương mại là 100 tỷ đồng Việt Nam.
Một chính sách quan trọng khác là quyết định số 24/2013 của Thủ tướng sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 1 Quyết định số 36/2011 về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng, từ ngày 20/6/2013, mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) có dung tích xi lanh dưới 1.500cc đã qua sử dụng sẽ được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.
Cụ thể, xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi lanh dưới 1.000cc có mức thuế nhập khẩu là 5.000 USD/chiếc. Xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe) dung tích xi lanh từ 1.000cc đến dưới 1.500cc có mức thuế nhập khẩu là 10.000 USD/chiếc.
Ngoài ra, một số chính sách khác như quy định khác như quy định 6 nhóm 6 nhóm đơn vị không được đình công, quy định mới về 3 loại thuốc tử hình gồm: Thuốc dùng để gây mê (Sodium thiopental); thuốc dùng để làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp (Pancuronium bromide); thuốc dùng để ngừng hoạt động của tim (Potassium chloride) cũng sẽ có hiệu lực từ 23/6 và 26/6 này. (Vneconomy 1/6) đầu trang(
Tiếp tục giảm lãi suất cho vay; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam; hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề cho hộ nghèo;... là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng nổi bật trong tuần từ 27-31/5/2013.
Tiếp tục giảm lãi suất cho vay: Tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013.
Cụ thể, Thủ tướng giao các Bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung hoàn thành việc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước trước ngày 30/6/2013; tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các phương án đã được phê duyệt.
Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu điều hành linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ để kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng hợp lý. Tiếp tục giảm lãi suất cho vay; phấn đấu đạt tăng trưởng tín dụng ở mức 12% cả năm 2013, trong đó tập trung vốn vay cho các lĩnh vực ưu tiên. Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu.
Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh triển khai các giải pháp giải quyết hàng tồn kho; mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; hỗ trợ đưa hàng hóa về khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là xuất khẩu dịch vụ và xuất khẩu tại chỗ,…
Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam: Thủ tướng đã có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để củng cố và phát triển tổ chức của Hội Luật gia Việt Nam.
Theo đó, các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia đã được thành lập kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; hỗ trợ việc thành lập tổ chức Hội Luật gia ở những nơi có đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội mà chưa thành lập Hội theo đúng tôn chỉ, mục đích của Hội.
Đồng thời lựa chọn, bố trí các luật gia có phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm, nhiệt tình và có đủ tiêu chuẩn làm cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Hội. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ và hội viên.
Bên cạnh đó, đảm bảo kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của Nhà nước giao và hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp đặc thù.
Hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề cho huyện nghèo: Thủ tướng quyết định bổ sung thêm một tiểu dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục đào tạo và dạy nghề các huyện nghèo vào Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.
Đây là tiểu dự án thứ 3 của Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015.
2 tiểu dự án trước đó đã được phê duyệt là tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo (Tiểu dự án 1) và hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo (Tiểu dự án 2).
Quyết định nêu rõ, mục tiêu của Tiểu dự án 3 nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, bước đầu phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ và vừa; nâng cao dân trí; tạo việc làm và nâng cao thu nhập của người dân ở các huyện nghèo; thực hiện mục tiêu theo Nghị quyết 30a đến năm 2015.
Nhiệm vụ chủ yếu của Tiểu dự án 3 là hỗ trợ công tác khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất; hỗ trợ sản xuất; hỗ trợ hộ nghèo ở thôn, bản vùng giáp biên giới trong thời gian chưa tự túc được lương thực; hỗ trợ xuất khẩu lao động...
Bên cạnh đó là hỗ trợ giáo dục đào tạo và dạy nghề đối với huyện nghèo, gồm các chính sách: giáo dục đào tạo để nâng cao mặt bằng dân trí; tăng cường dạy nghề gắn với đào tạo việc làm; đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tại chỗ, cán bộ cơ sở.
Kiểm tra, làm rõ hiện tượng “xe dù”, “bến cóc” ở Hà Nội: Thời gian qua, một số báo đăng loạt bài viết phản ánh tình trạng quá tải trầm trọng, hiện tượng “xe dù”, “bến cóc” gia tăng và những bất cập trong việc cấp phép các tuyến xe tại Bến xe khách Mỹ Đình (Hà Nội), gây ảnh hưởng trật tự an toàn giao thông khu vực, có biểu hiện tiêu cực tham nhũng...
Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia giao UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, làm rõ sự việc báo nêu.
Đồng thời, UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có biện pháp xử lý triệt để những bất cập trong tổ chức hoạt động của các bến xe khách trên địa bàn thành phố Hà Nội, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2013. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 1/6) đầu trang(
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã giải đáp thắc mắc liên quan đến tiến độ cấp “sổ đỏ” cũng như nghĩa vụ tài chính mà người dân phải thực hiện khi nhận “sổ đỏ”, điều đang bị cho là còn bất hợp lý.
Nói về tTiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) ở thời điểm hiện nay, Bộ trưởng cho biết: “Hiện có 22 tỉnh có tỷ lệ cấp “sổ đỏ” thấp, chúng tôi đã bàn giải pháp tháo gỡ, đồng thời đề nghị lãnh đạo các tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác này. Vừa qua, một số tỉnh đã có chuyển biến tích cực như TP.HCM, Lai Châu, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế... nhưng cũng có một số tỉnh chỉ đạo chưa quyết liệt.
Tôi nghĩ rằng cần công khai kết quả thực hiện việc cấp “sổ đỏ” của các địa phương trong 6 tháng đầu năm để những địa phương mà kết quả đạt thấp phải phấn đấu để hoàn thành chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm”.
Thưa Bộ trưởng, một số hộ dân ở TP.HCM đề nghị giải thích rõ vì sao tiền sử dụng đất (hệ số K) của người dân lại cao như vậy? Hệ số K liệu có điều chỉnh được không và trong trường hợp không thể điều chỉnh được mà người dân không có đủ tiền để nộp tiền sử dụng đất thì giải quyết thế nào? Bộ trưởng trả lời: “Hệ số K theo Thông tư 93 của Bộ Tài chính quy định là hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền thu sử dụng đất khi cấp “sổ đỏ” lần đầu, và do UBND địa phương quy định.
Trong quy định hệ số K của TP.HCM vừa rồi dao động từ 2-4,5 lần so với giá quy định và có thể nói là hệ số K tương đối cao, nên người dân xin trả lại hoặc không nhận sổ.
Để giải quyết vấn đề này chúng tôi đã bàn với Bộ Tài chính và đề nghị với TP.HCM cũng như các tỉnh khác cần vận dụng Thông tư 93 sao cho phù hợp, tức là tính hệ số K.
Thời gian qua, TP.HCM cũng có bước chuẩn bị để tới đây có thể điều chỉnh hệ số K xuống 1,3 - 2 lần. Chúng tôi đánh giá cao cách xử lý kịp thời của TP.HCM. Chúng tôi cũng mong rằng các địa phương khác cũng cần rút kinh nghiệm qua việc làm của TP.HCM trong tính toán hệ số K liên quan đến việc cấp “sổ đỏ” cho người dân”.
Nhiều ý kiến băn khoăn về việc vì sao Nhà nước có chính sách cho người dân nợ tiền sử dụng đất nhưng lại tính lãi chậm nộp cao, cụ thể là 0,05%/ngày, tương ứng với 18%/năm, cao hơn cả lãi vay sản xuất kinh doanh. Vì thế, người dân đã xin trả lại “sổ đỏ”, dù mọi thủ tục hành chính đã xong. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp nào đối với những trường hợp này? Về vấn đề này, ông Cao Minh Quang giải thích: “Trong Nghị định 120 của Chính phủ có quy định khi người dân chưa có đủ điều kiện về kinh tế thì có thể ghi nợ tiền sử dụng đất.
Việc ghi nợ được thực hiện trong 5 năm, người dân chỉ phải trả theo giá ở thời điểm cấp “sổ đỏ”. Từ thông tin trên có thể thấy ở một số địa phương, vấn đề ghi nợ chưa được triển khai hoặc người dân chưa biết được chính sách này để có thể làm đơn đề nghị ghi nợ.
Chúng tôi cho rằng, về phía các địa phương thì chính sách này người dân phải được biết, các cơ quan chuyên môn phải giải thích rõ cho người dân.
Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị với người dân, trong trường hợp nếu điều kiện kinh tế cho phép thì không nên nợ, còn nếu có ghi nợ thì cố gắng trong 5 năm trở lại, vì sau 5 năm thì việc tính giá sẽ tính tại thời điểm nộp tiền thì sẽ rất khác”.
Một nhóm cán bộ, viên chức của văn phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một tỉnh miền núi cho biết chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận được giao cao gấp 2 lần những năm trước cộng lại nhưng kinh phí không có thêm, thậm chí kinh phí đo đạc cũng không có. Vậy họ phải làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ? Người đứng đầu ngành Tài nguyên & Môi trường nói: “”Nhiệm vụ thì nặng như vậy nhưng kinh phí thì hết sức hạn hẹp, trong một vài năm gần đây, việc thu phí sử dụng đất đai rất ít, đặc biệt là tại các tỉnh trung du, miền núi. Trong thời gian qua, có một số tỉnh đã dành một khoản kinh phí hỗ trợ để cấp “sổ đỏ” nhưng đây chỉ là những tỉnh có điều kiện. Còn các tỉnh trung du, miền núi thì rất khó khăn.
Năm 2012, Chính phủ cũng có hỗ trợ 1.000 tỷ đồng cho 42 tỉnh, nhưng trong năm 2013 thì rất khó khăn, chúng tôi cũng chia sẻ với các tỉnh. Trong điều kiện khó khăn hiện nay, chúng tôi cũng cố gắng tìm mọi biện pháp để bàn với Bộ Tài chính và kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội để hỗ trợ cho các tỉnh, vì đây là nguồn của Trung ương hỗ trợ cho địa phương chứ không có chương trình riêng.
Vì vậy, phải tùy theo khả năng ngân sách Trung ương. Nhưng chúng tôi mong muốn Chính phủ và Quốc hội dành một khoản hỗ trợ nhất định trong cấp “sổ đỏ”, đặc biệt là trong năm 2013 và những năm tiếp theo cho những tỉnh tỷ lệ cấp sổ đạt quá thấp, đặc biệt là những tỉnh trung du, miền núi”. (Cổng thông tin điện tử Chính phủ 12/6) đầu trang(
NHÂN SỰ
Ngày 31-5, tại trụ sở Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao quyết định chính thức của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng vào vị trí bộ trưởng Bộ Tài chính từ ngày 28-5.
Trước đó, sáng 24-5, với 88,15% phiếu thuận, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng làm bộ trưởng Bộ Tài chính, thay cho người tiền nhiệm là ông Vương Đình Huệ đã được điều chuyển sang làm trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ông Đinh Tiến Dũng sinh năm 1961 tại Ninh Bình, từng học ĐH Tài chính và Kế toán (nay là Học viện Tài chính). Ông Dũng kinh qua các công việc tại Tổng Công ty Sông Đà, thứ trưởng Bộ Xây dựng, phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Tháng 8-2011, ông Dũng được Quốc hội bầu vào chức vụ tổng kiểm toán Nhà nước thay ông Vương Đình Huệ. (Pháp luật TP.HCM 1/6) đầu trang(
Ông Thân Đức Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5, thuộc Bộ GTVT) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm giữ chức phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Thời hạn bổ nhiệm là năm năm, kể từ ngày 1-6-2013. Ông Thân Đức Nam sinh năm 1958, tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông Nam là đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị TP Đà Nẵng.
Ngoài ông Nam, bà Nguyễn Thanh Hải, đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình, cũng được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. (Pháp luật TP.HCM 2/6) đầu trang(
QUẢN LÝ
Bộ Công an đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra nội dung báo Tiền Phong đăng tải về việc những bộ trang phục cảnh sát nhân dân, CSGT được bày bán trên vỉa hè.
Sau khi báo Tiền Phong Điện tử có bài phản ánh “Bán tràn lan trang phục CSGT trên vỉa hè”, ngày 28/5/2013, Bộ Công an đã có văn bản số 1989 đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý thông tin báo phản ánh, đồng thời có văn bản trả lời báo Tiền Phong và báo cáo Bộ.
Trước đó, phóng viên báo Tiền Phong phát hiện nhiều bộ quần áo CSGT, cảnh sát nhân dân được bày bán trên vỉa hè tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến theo hướng đường Phạm Hùng. Mỗi bộ quần áo này được bán với giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy theo kích cỡ lớn, nhỏ, không chỉ có trang phục giành cho trẻ em như một số diễn đàn trên mạng nêu. (Tiền Phong 3/6) đầu trang(
Lãnh đạo TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng vừa thi hành kỷ luật cảnh cáo, cách chức Đội trưởng Đội Thuế chợ Sông Bằng của ông Trương Ngọc Dũng.
Theo kết quả điều tra, ông Dũng đã chỉ đạo 4 cán bộ thuộc quyền thu phí, lệ phí trái quy định; tham ô gần 132 triệu đồng chia nhau, trong đó ông Dũng bỏ túi 86 triệu.
Cùng bị kỷ luật với ông Dũng, có ông Nguyễn Văn Tuyên (nguyên Đội phó), nhận hình thức cảnh cáo; hai cán bộ thuế khác gồm: Hoàng Việt Dũng, Phương Mỹ Nương cùng bị khiển trách. (Tiền Phong 1/6) đầu trang(
CHÍNH SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
UBND TP Hà Nội vừa hoàn tất việc xây dựng mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên địa bàn, trình HĐND TP quyết nghị tại kỳ họp tháng 7/2013.
Theo đó, UBND TP đề nghị HĐND TP xem xét mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy trên địa bàn bằng mức tối đa theo thông tư 197 của Bộ Tài chính. Cụ thể đối với loại xe máy có dung tích xylanh đến 100cm3 là 100.000 đồng/năm, đối với loại xe máy có dung tích xylanh trên 100cm3 là 150.000 đồng/năm.
Về phương án thu và việc tổ chức thu phí sử dụng đường độ đối với xe máy, UBND TP Hà Nội đề xuất phương án giao UBND xã, phường, thị trấn thu phí đối với xe máy của tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn. Trong đó, UBND cấp xã chỉ đạo tổ dân phố hoặc thôn hướng dẫn kê khai phí sử dụng đường bộ đối với xe máy.
Tương tự, UBND TP kiến nghị HĐND quy định mức để lại cho cấp xã, phường, thị trấn bằng mức tối đa quy định của Bộ Tài chính là 10% tổng số phí thu được đối với cấp phường, thị trấn và 20% đối với cấp xã. (Tuổi Trẻ 1/6) đầu trang(
Ngày 1-6, tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết từ nay đến cuối năm 2013, tỉnh này sẽ không cấp thêm bất cứ một khoản tiền nào ngoài ngân sách dự toán về các đơn vị của tỉnh và các quận, huyện.
Đặc biệt, tỉnh sẽ không cấp kinh phí để phục vụ các hoạt động ngày kỷ niệm, ngày truyền thống, lễ hội… (trừ những sự kiện đặc biệt).
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, muốn tổ chức lễ lạt, ngày kỷ niệm, ngày truyền thống thì các đơn vị trên phải tự cân đối ngân sách của mình đã được tỉnh rót về từ đầu năm để tổ chức. Bên cạnh đó, hiện nay tỉnh này cũng đã chỉ đạo cắt giảm một số khoản chi chưa thực sự cần thiết và tiết kiệm tối đa các khoản chi cho các sự kiện được tỉnh tổ chức.
Được biết việc không bổ sung kinh phí cho các khoản chi trên sẽ giúp UBND tỉnh tiết kiệm được một phần ngân sách trong thời điểm kinh tế đang gặp khó khăn như hiện nay. (Pháp luật TP.HCM 3/6) đầu trang(
PHÁP LUẬT
Đối tượng này vừa đến Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đầu thú về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Từ năm 2011 đến 2013, khi còn là cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai chi nhánh huyện Trảng Bom, Nguyễn Danh Đức đã nhận khoảng 203 triệu đồng của nhiều hộ dân ngụ tại huyện Trảng Bom và TP.Biên Hòa.
Theo đó, Đức hứa là sẽ làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tách thửa một số lô đất cho các hộ trên. Tuy nhiên, Đức không thể thực hiện như đã hứa hẹn và chiếm luôn số tiền trên rồi lẩn trốn. (Nông Thôn Ngày Nay 3/6) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Tuần này, Quốc hội (QH) sẽ dành trọn 2 ngày (thứ hai và thứ ba) để thảo luận toàn thể về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và cChủ quyền nhân dân là một nguyên tắc được thể hiện đậm nét nhất trong bản dự thảo Hiến pháp trình ra QH kỳ này.
Điều 1 dự thảo khẳng định nguyên tắc dân chủ của nhà nước; nội hàm cốt lõi của nguyên tắc này là chủ quyền thuộc về nhân dân.
Cụm từ "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân” tại Điều 2 của dự thảo không mới so với Hiến pháp hiện hành. Song việc nó được cụ thể hóa tại Điều 6 dự thảo lại là một điểm rất mới: "Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện thông qua QH, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”. Lần đầu tiên, ngoài hình thức dân chủ đại diện (nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước thông qua QH, HĐND), dân chủ trực tiếp được hiến định. Mà dân chủ trực tiếp còn đặt lên trước dân chủ đại diện.
Việc xác lập chủ quyền nhân dân là rất quan trọng không chỉ để xây dựng một nhà nước dân chủ, mà còn để khuyến khích nhà nước đó phục vụ nhân dân.
Trong phiên thảo luận tổ về dự thảo Hiến pháp hôm 27.5.2013, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH, ông Nguyễn Đình Quyền có nói: Điều đầu tiên Hiến pháp lần này phải làm sâu sắc hơn Hiến pháp 1992 là làm rõ quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, thể hiện ở chính thể, tổ chức bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị, quyền sở hữu, mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân. Theo ông Quyền, cần phải giải mã cho được nguyên tắc tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân nhưng có sự phân công kiểm soát lẫn nhau.
Trên thực tế, quy định về dân chủ trực tiếp được nhắc đến nhưng chưa chỉ rõ cụ thể là hình thức dân chủ trực tiếp nào (vì có rất nhiều dạng hình thức dân chủ trực tiếp). Dự thảo Hiến pháp cũng còn thiếu các điều cụ thể để vận hành một bộ máy mà ở đó quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân.
Một nhà nước không do nhân dân, thì không thể vì nhân dân. Một quan chức không do nhân dân, thì ít có động lực để phục vụ nhân dân. Việc mở rộng hơn nữa phạm vi của chủ quyền nhân dân và dân chủ trực tiếp chính là nhằm tạo ra động lực mới cho nền quản trị quốc gia. Hiện nay, nhân dân mới chỉ bầu chọn các vị đại biểu QH, đại biểu HĐND. Nếu mở rộng để nhân dân bầu chọn cả người đứng đầu các cơ quan hành chính thì sẽ thúc đẩy cải cách hành chính nhanh hơn, chống tham nhũng hiệu quả hơn. Vì rằng, các vị đứng đầu hành chính cũng sẽ phải hết sức giữ gìn và tận tụy với nhân dân để được bầu và bầu lại.
Hơn thế nữa, chỉ khi cả người đứng đầu hành chính và cả các vị dân biểu đều do nhân dân bầu ra, thì mới có thể thiết kế được cơ chế để các cơ quan nhà nước kiểm soát quyền lực của nhau như Nghị quyết của Đảng đề ra. (Thanh Niên 3/6) đầu trang(
Theo dõi kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đang diễn ra thấy có chuyện nhân danh. Nhân danh nhân dân.
Mà chuyện này lại gắn với việc sửa đổi Hiến pháp (HP) 1992 đang được Quốc hội bàn thảo sau khi đã đưa ra cho nhân dân đóng góp ý kiến.
Đại biểu Dương Trung Quốc đã nói cực kỳ đúng là: “Bất kỳ lúc nào ta cũng nói đến chuyện ý kiến nhân dân nhưng toàn là chuyện nhân danh cả thôi”. Ông nói thế khi phát biểu đề nghị Quốc hội muốn thông qua sửa đổi HP lần này trước hết cần phải giải quyết tình trạng “treo” HP. Đó là những quyền của người dân đã được ghi trong bốn bản HP từ 1946 đến 1992 nhưng chưa bao giờ được cụ thể hóa bằng các bộ luật: quyền hội họp và biểu tình; quyền lập hội; quyền phúc quyết, tức trưng cầu dân ý.
Ông Quốc cũng rất băn khoăn ở chỗ: “Ta đã đầu tư không ít để lấy ý kiến nhân dân, nhân dân rất hào hứng để tham gia, vậy mà ta lại chỉ nhân danh ý kiến nhân dân để điều chỉnh mà lại không thuyết phục thì tôi cho là sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng xã hội”.
Điều ông Quốc nói rất đúng, rất trúng, chỉ ra được một nguyên nhân chậm trễ của việc lập pháp là bệnh nhân danh nhân dân. Và thí dụ không cần phải tìm đâu xa, không phải lâu lắc gì, có ngay tại nghị trường lần họp này. Nó ở trong ý kiến của đại biểu Phạm Trường Dân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, khi bàn về việc đổi tên nước.
Ông Dân nói: “Người dân không quan tâm tên nước như thế nào, chỉ người hưu trí quan tâm... Chúng ta không cần đổi tên nước vì nếu đổi tốn kém trăm bề”. Một ý kiến bất chấp sự tổng kết đóng góp của nhân dân đã được ban dự thảo sửa đổi HP đưa vào các bản biên tập HP mới trình Quốc hội.
Một ý kiến cho thấy vị đại biểu này đã thiếu thông tin trầm trọng hoặc đã phớt lờ thông tin nghiêm trọng, những thông tin đã được các phương tiện truyền thông chính thức đăng tải suốt cả thời gian vừa qua quanh chuyện sửa đổi HP. Chỉ cần đặt câu hỏi cho ông Dân là ông căn cứ vào đâu, dựa vào đâu để dám nhân danh nhân dân mà nói “người dân không quan tâm tên nước thế nào”, rồi lại “chỉ người hưu trí quan tâm”. Nói thế là xúc phạm nhân dân nói chung, người hưu trí nói riêng. Đại biểu do dân bầu mà phát biểu nhân danh nhân dân như vậy thì không ổn.
Trong khi đó đại biểu Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Trưởng ban Biên tập sửa đổi HP 1992, khi thảo luận đã cho hay: “Khi chúng tôi lập luận về tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với những lý lẽ rất thuyết phục, nhiều người đã “ước” giá như năm 1976 không đổi sang tên CHXHCN Việt Nam là tốt nhất”.
Còn khi với tư cách trưởng ban biên tập trình bày một phương án sửa đổi HP trước Quốc hội thì ông Lý khẳng định là phải chọn tên nước CHXHCN Việt Nam: “Việc giữ nguyên tên nước CHXHCN Việt Nam là nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên CNXH, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ. Hơn nữa, trải qua 37 năm, tên gọi này đã trở nên quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế”.
(Có ai tự hỏi năm 1976 khi đổi từ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang CHXHCN Việt Nam thì ta có vấp phải những chuyện này không mà sao ta vẫn đổi?). Nhưng dù sao các phát biểu nói trên của đại biểu Phan Trung Lý đã vạch trần “bệnh nhân danh nhân dân” của đại biểu Phạm Trường Dân và không chỉ một đại biểu này.
Nhân danh nhân dân mà dân không được hỏi, hỏi không được nói, nói không được nghe, nghe không được làm, mà quyền phúc quyết của dân không được luật định và thi hành thì nhân danh đó là một sự dối trá nhân dân, xúc phạm nhân dân. Khi tiếng nói nhân dân chưa được hỏi được nghe, hãy bỏ đi những cách nói nhân danh, mạo danh. Cái gì cũng nhân dân mà nhân dân không có gì. (Pháp luật TP.HCM 2/6) đầu trang(./.
Biên tập: Nguyễn Mai
|
|||