|
Ngày 30 tháng 08 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Đa dạng sinh học trong lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên không được đánh giá cao vì chỉ có rừng nghèo và rừng sản xuất (?!)
Từ ngày 23 đến 25-8, đoàn công tác liên ngành do Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) chủ trì đã tiến hành khảo sát hiện trạng khu vực dự kiến xây dựng hai thủy điện Đồng Nai 6 và 6A tại 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Phước. Hoạt động này nằm trong nhiệm vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A của Bộ TN-MT.
Sau 3 ngày khảo sát, đoàn kiểm tra cho rằng hiện trạng chung khu vực thực hiện 2 dự án hầu hết là rừng tái sinh, rừng sản xuất… hầu như không có rừng nguyên sinh. Bên cạnh đó cũng không phát hiện dấu hiệu của các loại động vật quý hiếm. Cụ thể, khu vực thuộc tỉnh Đắk Nông, theo quy hoạch là rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, chủ yếu là rừng tái sinh sau nương rẫy và rừng lồ ô, tre, nứa, rừng tự nhiên giàu không còn nhiều.
Khu vực thuộc tỉnh Bình Phước, theo quy hoạch là rừng phòng hộ, chủ yếu là rừng sản xuất gồm điều và cao su. Thậm chí ngay cả khu vực dự án và cận dự án nằm trong Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên (xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên - Lâm Đồng) cũng có nhiều khu rừng sản xuất trồng điều và ruộng lúa. Đây là vùng đệm nằm giữa vùng bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Cát Tiên.
Bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Đắk Nông, cho rằng diện tích rừng Đắk Nông có 81 hộ dân được giao khoán trồng rừng và cao su. Các số liệu về đa dạng sinh học trong báo cáo không phù hợp vì số liệu này đã có từ lâu và hiện tại không còn phong phú và đa dạng.
Theo ông Nguyễn Vũ Trung, Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường, Bộ TN-MT, cũng là thư ký đoàn, khu vực dự án gần như không còn rừng nguyên sinh nên các thành viên trong đoàn không quan tâm đánh giá cao tính đa dạng sinh học mà chủ yếu quan tâm đến ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án đến đường di chuyển của sinh vật và chế độ dòng chảy xuống hạ lưu. Tuy vậy, ông Trung cũng thừa nhận chuyến khảo sát chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nên tất cả đánh giá chỉ dựa trên cảm quan, chưa có số liệu cụ thể.
Dù cho rằng khu vực dự án không còn rừng giàu nhưng hầu hết các thành viên đều tỏ ra lo lắng khu ngập nước Bầu Sấu sẽ bị tổn thương khi thủy điện được xây dựng. Ông Lê Bắc Huỳnh, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam, nhận xét trong báo cáo đánh giá tác động môi trường vẫn chưa rõ các tác động đến Bầu Sấu, thiếu các thông tin cần thiết, vì vậy cần làm rõ cơ chế mối quan hệ qua lại về thủy văn giữa Bầu Sấu và sông Đồng Nai, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học khu vực Bầu Sấu, đặc biệt trong thời kỳ mùa kiệt.
Đồng quan điểm, bà Hoàng Thị Kim Dung cho rằng cần xác định rõ các dự án có ảnh hưởng đến Bầu Sấu trên cơ sở xem xét mực nước chết của khu vực Bầu Sấu. Một thành viên khác, ông Vũ Văn Tuấn, đề nghị chủ đầu tư cần làm rõ việc hồ sơ công nhận VQG Cát Tiên là di sản thế giới chịu tác động như thế nào đến các tiêu chí công nhận. Bên cạnh đó cần tham vấn cộng đồng làm rõ ý kiến của dân cư chịu tác động. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Khánh - một thành viên của đoàn - bày tỏ lo lắng về phương án cấp nước hạ du khi lưu lượng thấp nhất thời kỳ kiệt khoảng 14 - 20 m3/giây trong 3 tháng.
Ông Nguyễn Văn Diện, Giám đốc VQG Cát Tiên, khẳng định công trình đi vào hoạt động chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy, tác động đến đa dạng sinh học khu vực Bầu Sấu. Vì vậy, ông Diện đề nghị đánh giá đầy đủ giữa lợi ích, các giá trị đạt được với tổn thất do dự án gây ra. Đồng thời xem xét ảnh hưởng của 2 dự án đến quá trình thẩm định công nhận di sản thế giới của VQG Cát Tiên.
Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng thống nhất làm rõ mức độ tác động của 2 dự án trong tác động của tổng thể bậc thang thủy điện trên sông Đồng Nai. Sau chuyến khảo sát này, Bộ TN-MT sẽ thuê một đơn vị độc lập đánh giá về dòng chảy sông Đồng Nai đối với hạ nguồn dự án. Đồng thời có văn bản xin ý kiến 3 địa phương hạ lưu bị ảnh hưởng là Đồng Nai, Bình Dương và TPHCM.
Dự án thủy điện Đồng Nai 6 có công suất 135 MW, dự kiến xây dựng tại khu vực rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (xã Hưng Bình và Đắk Sin, huyện Đăk R’Lấp - Đắk Nông) và VQG Cát Tiên (thuộc 2 xã Đồng Nai Thượng và Lộc Bắc, huyện Cát Tiên - Lâm Đồng). Dự án thủy điện Đồng Nai 6A, công suất 106 MW, dự kiến xây dựng ở khu vực rừng phòng hộ Đồng Nai (xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng - Bình Phước) và VQG Cát Tiên (thuộc 2 xã Phước Cát 2 và Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên - Lâm Đồng).
Hai dự án này nằm ở vị trí trung lưu dòng chính sông Đồng Nai. Phía thượng lưu là dự án thủy điện Đồng Nai 5 đang được xây dựng, phía hạ lưu là bậc thang thủy điện Đồng Nai 8 mà hiện nay theo quy hoạch hiệu chỉnh đã được thay thế bằng 5 bậc thang thủy điện nhỏ hơn. (Người Lao Động 30/8) đầu trang(
Trái ngược với nhiều lo ngại mà các nhà khoa học đã cảnh báo trước đây về việc xây dựng dự án thuỷ điện 6 và 6A, bản đánh giá báo cáo tác động môi trường (DTM) do chủ đầu tư – tập đoàn Đức Long Gia Lai – thuê viện Môi trường và tài nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM) thực hiện, cho rằng có thể xây dựng thuỷ điện tại khu vực vườn quốc gia Cát Tiên.
Trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, PGS.TS Nguyễn Văn Phước, viện trưởng viện Môi trường và tài nguyên cho rằng: hoàn toàn có thể xây dựng được thuỷ điện 6 và 6A (!). “Nhiệm vụ của chúng tôi là làm rõ những quan ngại trước đây. Các nhà chuyên môn từng đưa ra nhiều quan ngại ảnh hưởng này kia là hoàn toàn đúng, nhưng khi chúng tôi khảo sát và tính toán thì cho thấy ảnh hưởng không đáng kể”, ông Phước khẳng định.
Ông nói như thế nào về những vấn đề chính trước đây còn chưa được làm rõ và gây ra nhiều tranh cãi, như về việc mất rừng? Trả lời câu hỏi này, ông Phước cho hay: Làm bất cứ dự án nào cũng gây ảnh hưởng môi trường, vấn đề là mất gì được gì. Điều tra của chúng tôi cho thấy, hiện trạng rừng bây giờ mất sạch rồi. Rừng khu vực này chỉ là rừng tái sinh, tre nứa, lồ ô phát triển lên, không có giá trị cao, không phải là rừng nguyên sinh.
Hiện tại khu vực dự án chỉ có 4,32ha (1,16%) là rừng giàu; còn lại là rừng gỗ trung bình và rừng hỗn giao với 124,59ha (19,31%); rừng nghèo là 92,85ha (25%); còn lại là diện tích rừng lồ ô, cây bụi, đất trống chiếm 51,49% tổng diện tích chiếm đất. Ngoài ra, phần đất tuy được quy hoạch rừng phòng hộ thuộc tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng hiện nay thực tế đang là đất trồng điều và cao su.
Chúng tôi cũng chứng minh được rằng dự án này mất rất ít rừng so với các dự án thuỷ điện khác; trong đó rừng vườn quốc gia Cát Tiên chiếm rất ít, chỉ 136,98ha; rừng phòng hộ là 235,25ha. Các dự án thuỷ điện khác phải mất từ 4 – 10ha rừng mới được 1MW điện, còn dự án này chỉ mất khoảng 1,34 ha/MW. Lý do là: các dự án thuỷ điện trước đây chỉ làm một bậc, vực sâu không có nên chiếm diện tích lớn, còn bây giờ, thuỷ điện 6 và 6A sẽ đổi thành hai bậc, tận dụng vực sâu nên diện tích rừng mất ít. Hai bậc cũng giảm khả năng dòng chảy, tốt hơn cho môi trường.
Ngoài ra, địa hình khu vực này bị chia cắt mạnh, độ dốc bờ sông lớn, không phù hợp cho con người cũng như các động vật sinh sống, do đó không có dân cư sinh sống. Trên diện tích lòng hồ (262,85ha) bề rộng dòng sông hẹp, dốc đứng, thành phần đất gồm nhiều đá nên không thể canh tác được. Vào mùa lũ, mực nước thường dâng cao ngập hết khu vực này…
Cách đây không lâu, các nhà khoa học đã cảnh báo khu vực này là môi trường của loài vượn đen má vàng – một trong nhiều loài đặc hữu nằm trong Sách đỏ, rồi loài hoa mới Camellia longii vừa được công bố trên thế giới? Liên quan đến vấn đề này, ông Phước cho biết: Chúng tôi đi khảo sát không thấy loài hoa này. Chúng tôi cũng ghi nhận được sáu loài thực vật ở khu vực Đồng Nai 6 và có chín loài thực vật ở Đồng Nai 6A có giá trị bảo tồn, nhưng số lượng không đáng kể, chiếm tỷ lệ rất thấp so với tổng số 80 loài thực vật có giá trị bảo tồn ở vườn quốc gia Cát Tiên. Điều này cho thấy khu vực dự án không phù hợp với sự phân bố của các loài quý hiếm.
Khu vực này chỉ còn bò sát lưỡng cư, kỳ nhông, tắc kè bông, ếch, rắn…, nhưng người dân thường vào đây bắt nên còn sót lại không nhiều cá thể, giá trị bảo tồn của nó không có. Số lượng thì không xác định được, chỉ đi và ngẫu nhiên gặp, chứ không phải đại trà. Các con khác như tê giác, gấu không phát hiện, nai thì thấy dấu vết. Cũng phát hiện chà vá chân đen, khỉ đuôi dài… Nhưng tất cả chỉ di chuyển qua chứ không sống ở khu vực này. Cũng nói thêm, ở vườn quốc gia Cát Tiên có đảo khỉ, đang có dự án của Đan Mạch tại đây, môi trường tương tự khu vực làm thuỷ điện, nên khi xây thuỷ điện phương án sẽ đưa vượn, khỉ về đảo khỉ.
Thuỷ điện 6, 6A nằm kẹp giữa thuỷ điện Đồng Nai 5 (chuẩn bị hoạt động) và Trị An. Ví dụ không có Đồng Nai 6, 6A thì Đồng Nai 5, 3 cũng đã hoạt động rồi, nên tác động của 6 và 6A với nguồn nước hạ lưu cũng chỉ tương tự, đến hồ Trị An là triệt tiêu, do hồ Trị An rất lớn. Kết quả sử dụng mô hình cân bằng nước MIKE BASIN theo số liệu thuỷ văn đã thống kê trong nhiều năm, cho thấy: lưu lượng nước đến trung bình hồ Trị An bị suy giảm không đáng kể, chỉ khoảng 0,21m3/s vào năm nhiều nước; và 0,19m3/s vào năm ít nước (tương ứng 0,03% và 0,06% – nhỏ hơn 0,1%), nên tác động thay đổi dòng chảy được cho là không đáng kể và không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước của hạ du. Khả năng ảnh hưởng đến nguồn nước hạ lưu như nhiễm mặn, ngập nước là không xảy ra, vì hiện nay hồ Trị An đang ở vai trò ổn định nguồn nước rồi.
Ngoài ra, chúng ta đang xây dựng chương trình vận hành liên hồ, đây là trách nhiệm của bộ Tài nguyên và môi trường. Chủ dự án cam kết thực hiện đúng kết quả chương trình này, tức là nếu có vận hành liên hồ thì khi xả lũ sẽ không bị ảnh hưởng.
Theo ông Phước: Làm thuỷ điện xây hồ đập còn là trữ nước, điều này tốt với tình hình biến đổi khí hậu. Như nếu không có hồ chứa nước thì mùa khô sẽ không có nước, nước biển dâng lên sẽ gây ngập mặn sâu hơn, còn nếu có hồ sẽ đẩy được mặn. Vận hành liên hồ trong thuỷ điện cũng sẽ phải đảm bảo dòng chảy môi trường, cho nên lúc nào cũng sẽ có nước.
Cũng có lo lắng, thời gian mưa ngắn lại, hiện tượng lũ có thể xảy ra. Nhưng trong kỹ thuật tính toán của chúng tôi, khi đó sẽ là lượng trữ nước lớn trong thời gian ngắn nên cần diện tích hồ trữ lớn hơn, nên có thêm hồ chứa là giải pháp tốt. Trên thực tế khi có thuỷ điện, hiện tượng lũ ở Đồng Nai không còn nữa. Hiện tượng ngập, đến cả khu hành chính của vườn quốc gia trong vòng năm năm trở lại đây đã không còn.
Như vậy ông cho rằng hoàn toàn có thể làm thuỷ điện 6, 6A? Vâng. Trong những dự án thuỷ điện trước đây người ta chỉ mới quan tâm đến lợi ích kinh tế mà chưa quan tâm đến lợi ích môi trường. Nhưng ở đây, khi làm thuỷ điện sẽ mở ra các dịch vụ kèm theo, cuộc sống người dân sẽ tăng lên, đặc biệt về mặt văn hoá. Ngoài cam kết trồng lại rừng, dự án còn cam kết hỗ trợ xây trường học, bệnh viện, đường sá, và thu nhận người dân địa phương, đưa họ đi đào tạo và vào làm ở công trình thuỷ điện.
Tất cả những điều trên đều được tính vào chi phí. Tuy nhiên, làm thuỷ điện vẫn đem lại hiệu quả kinh tế cao nên chủ đầu tư chấp nhận. Tính toán, hàng năm thuỷ điện 6, 6A sẽ tạo được 929,16 triệu kWh với giá thành rẻ (khoảng 0,044 USD/kWh), cung cấp cho ba tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng và Dăk Nông. (Sài Gòn Tiếp Thị 30/8) đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn mạnh, ngày hôm qua (29-8), tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã có nắng nóng trên diện rộng. Nền nhiệt phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.
Dự báo, trong ngày hôm nay (30-8), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở phía đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 độ C đến 36 độ C, có nơi hơn 37 độ C.
Tình trạng nắng nóng diện rộng đã làm phát sinh tình trạng khô hạn và nguy cơ cháy rừng. Chiều 29-8, Cục Kiểm lâm (thuộc Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện toàn tỉnh Phú Yên bị cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Một số khu vực của tỉnh Khánh Hòa cảnh báo ở cấp 4 (cấp nguy hiểm).
Còn theo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có hơn 33.462ha cây trồng ngắn ngày vụ hè thu bị khô hạn làm giảm năng suất hoặc mất trắng, gây thiệt hại hơn 555 tỷ đồng. (Quân Đội Nhân Dân 30/8) đầu trang(
Hội đồng Khoa học công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua đề cương Đề tài “Đánh giá phạm vi phân bố và đề xuất giải pháp thử nghiệm nhân giống nhằm bảo tồn đối với 2 loài pơmu và thông lá dẹt tại Khánh Hòa”. Đề tài do kỹ sư Trần Giỏi - Chi cục Lâm nghiệp Khánh Hòa làm chủ nhiệm.
Pơmu và thông lá dẹt là những cây gỗ quý, có giá trị kinh tế cao, do bị khai thác quá mức dẫn đến tình trạng kiệt quệ và có nguy cơ tiệt chủng, được liệt kê trong nhóm IIA của Danh mục thực vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại (Nghị định 32 của Chính phủ). Vì vậy, Đề tài thực hiện nhằm điều tra phạm vi phân bố của thông lá dẹt và pơmu trên địa bàn tỉnh, xác định đặc trưng phân bố của mỗi loài, khả năng tái sinh tự nhiên của từng đối tượng, từ đó nghiên cứu giải pháp thử nghiệm nhân giống nhằm bảo tồn và phát triển đối với 2 loài nêu trên.
Qua khảo sát trên địa bàn Khánh Hòa, pơmu và thông lá dẹt tập trung chủ yếu ở Khánh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh. (Báo Khánh Hòa 29/8) đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Lãnh đạo UBND tỉnh Hậu Giang, cùng các sở, ban ngành, UBND huyện Phụng Hiệp và Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Lung Ngọc Hoàng vừa có buổi làm việc với đơn vị tư vấn thông qua quy hoạch KBT giai đoạn 2011-2020.
Theo đó KBTTN Lung Ngọc Hoàng được quy hoạch lại thành 3 phân khu, bao gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, có diện tích trên 1.015ha; phân khu phục hồi sinh thái, diện tích 937,11ha và phân khu hành chính dịch vụ, diện tích 846,92ha. Việc điều chỉnh lần này nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại rừng đặc dụng…
Về quy hoạch vùng đệm, sẽ tiến hành xây dựng trên 4 xã có diện tích ở trong và bao quanh KBT, gồm: Phương Bình, Phương Phú, Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp) và Long Phú (huyện Long Mỹ). Trong đề án quy hoạch, đơn vị tư vấn còn nêu nhiều phương án về phòng cháy, chữa cháy rừng; quy hoạch cơ sở hạ tầng, định hướng phát triển du lịch sinh thái… Tổng nguồn vốn đầu tư trên 178 tỉ đồng.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của đề án là vẫn còn có 2 luồng ý kiến trái chiều về 2 vấn đề: Có nên hay không nên bàn giao 31,75ha diện tích đất bờ bao của KBT về cho địa phương quản lý và tách rời KBT hay nhập 157ha đất bố trí sản xuất cho dân tái định cư…
Theo ông Trần Công Chánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, về cơ bản thống nhất với đề án quy hoạch cho KBTTN Lung Ngọc Hoàng giai đoạn 2011-2020 mà đơn vị tư vấn đã trình bày. Tuy nhiên, đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh cùng Giám đốc KBT tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh quy hoạch trên cơ sở đóng góp của các cơ quan chức năng.
KBTTN đất ngập nước Lung Ngọc Hoàng rộng khoảng 2.800ha, không chỉ được mệnh danh là “lá phổi xanh” của ĐBSCL mà còn là nơi bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dạng độc đáo nhất cả nước hiện nay. Đây là một trong những KBT ít bị tổn thương, môi trường trong lành. Các cánh rừng hiện nay có đầy đủ hệ thực vật thuộc hệ sinh thái đất ngập nước với những quần thể rất đa dạng. Đó là các loài dây choại mọc dưới gốc hoặc trên thân tràm, lau, sậy, bòng bong...
Qua nghiên cứu cho thấy, tại Lung Ngọc Hoàng đang tồn tại trên 330 loài thực vật với 224 chi, 92 họ. Trong số này có 56 loài mới phát hiện. Với số loài thực vật phong phú như vậy, Lung Ngọc Hoàng sẽ là nơi nghiên cứu khoa học, bảo vệ các thảm thực vật quý, đồng thời kết hợp phát triển du lịch sinh thái, tái tạo các mảng sinh cảnh trên vùng đất ngập nước hiếm hoi còn sót lại của khu vực ĐBSCL. Với hệ thống lung trũng phong phú và hoang sơ kết hợp với rừng tràm được bảo vệ nghiêm ngặt, Lung Ngọc Hoàng là nơi thích hợp cho các loài lưỡng cư, cá tôm về sinh sống nhiều vô kể. Nơi đây từng được ví như cái rốn cá của khu vực phía tây sông Hậu… (Công An Nhân Dân 30/8) đầu trang(
Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang, ông Đào Huy Phiên cho biết, Sao La có khả năng vẫn còn tồn tại ở khu vực này do môi trường sinh cảnh của loài vẫn còn được duy trì ở phạm vi hẹp tại Vườn quốc gia.
Từ khi phát hiện cá thể Sao La lần đầu tiên trên thế giới tại Vườn quốc gia Vũ Quang vào năm 1992 đến nay, khu vực này chưa nhận được một tín hiệu nào cho thấy có sự xuất hiện lại của loài này, nhưng trên độ cao 800m vẫn còn nguồn thức ăn của Sao La là cây môn thục mọc ở các khe suối.
Cũng theo ông Phiên, Vườn quốc gia có 60km dọc đường biên giới Việt-Lào nên nhiều khả năng các loài thú di chuyển từ địa phận quốc gia này sang địa phận quốc gia khác khiến việc điều tra, kiểm soát và phát hiện các loài thú cũng gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó, hiện nay nguồn kinh phí cho công tác điều tra thống kê các loài động vật hoang dã rất eo hẹp, vì vậy Vườn quốc gia rất cần sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng cũng như các tổ chức quốc tế nhằm bảo tồn loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng này.
Vườn Quốc gia Vũ Quang là một trong những địa danh có đa dạng sinh học cao với 76% diện tích rừng tự nhiên với hai kiểu chính là rừng kín thường xanh á nhiệt đới và rừng kín thường xanh nhiệt đới.
Động vật ở đây rất phong phú, theo thống kê có tới 60 loài thú, 187 loài chim, 38 loài bò sát, 26 loài lưỡng cư và 56 loài cá; trong đó có 26 loài thú, hơn 10 loài chim, 16 loài bò sát quý hiếm cần được bảo vệ. Ngoài ra, Vườn Quốc gia còn có 36 loài phụ thú đặc hữu của khu rừng Trường Sơn Bắc.
Đặc biệt, đây là nơi lần đầu tiên trên thế giới đã phát hiện được hai loài thú lớn mới là Sao La, còn gọi là dê rừng dài (năm 1992) và Mang lớn (năm 1993). (VietnamPlus.vn 30/8) đầu trang(
Ngày 29/8 tại Hà Tĩnh, Tổ chức bảo tồn động thực vật hoang dã quốc tế (FFI) phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức hội thảo "Thúc đẩy truyền thông góp phần đẩy lùi nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã."
Đại diện cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chuyên môn, các chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học và nghiên cứu về buôn bán động thực vật hoang dã trong nước và quốc tế đã tham dự hội thảo.
Chia sẻ thông tin về hoạt động xuất, nhập khẩu, tái xuất động vật hoang dã theo giấy phép của Công ước quốc tế về Buôn bán các loài động thực vật nguy cấp (CITES), Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Trần Việt Hưng cho biết Việt Nam đã có nhiều nỗ lực hợp tác quốc tế và khu vực trong kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã quý hiếm.
Việt Nam cũng đã xây dựng được một hệ thống chính sách và cơ sở pháp lý trong nước phong phú và tương đối đầy đủ về bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên động thực vật hoang dã.
Nhận định về chuỗi buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã từ các kết quả điều tra, nghiên cứu liên quan, ông Trần Việt Hưng nhấn mạnh những năm gần đây, Việt Nam bị đánh giá là một trong những điểm tập kết, trung chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép trong các đường dây buôn bán xuyên quốc gia.
Gắn với tính chất siêu lợi nhuận của hoạt động buôn bán động vật hoang dã là sự ra đời một loại hình tội phạm mới ngày càng tinh vi, phức tạp, mở rộng về quy mô và khó kiểm soát. Ðiều này đang đặt một gánh nặng lớn lên các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật, có nguy cơ ảnh hưởng đến các nỗ lực và thành quả bảo tồn đa dạng sinh học trong suốt thời gian qua.
Ðánh giá thực trạng buôn bán và tiêu dùng trái phép động vật hoang dã ở Việt Nam, đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên cho biết giai đoạn 2007-2010, các tỉnh, thành như Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình, Hà Tĩnh, An Giang và Hải Dương thường xuyên phát hiện và xử lý các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã.
10 tỉnh, thành phố là Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Nghệ An, Ðồng Nai, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Bình Thuận và Ðắk Lắk thu giữ nhiều nhất các cá thể động vật hoang dã từ khai thác, vận chuyển, buôn bán và sử dụng trái phép.
Các đại biểu tham gia hội thảo thống nhất cho rằng những phản ánh từ thực tế cho thấy giữa chính sách pháp luật và thực tế còn tồn tại một khoảng trống lớn. Các vụ việc phát hiện và thu giữ sừng tê, ngà voi với số lượng lớn hay những hình ảnh sát hại voọc quý một cách man rợ gần đây là những minh chứng cụ thể cho thấy công tác quản lý nhà nước, thực thi pháp luật và tuyên truyền trong cộng đồng còn hạn chế.
Do vậy, trách nhiệm đối với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức bảo tồn cũng như giới báo chí là tăng cường mối quan tâm và nâng cao chất lượng tuyên truyền, góp phần đẩy lùi nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép.
Hội thảo cũng thảo luận và đề xuất giải pháp tập trung vào các nội dung: Buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới-thách thức lớn đối với bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam; thách thức trong trấn áp tội phạm về động vật hoang dã, khung pháp lý và hệ thống quản lý nhà nước về kiểm soát nạn buôn bán động vật hoang dã trái phép và một số đề xuất thắt chặt xử lý vi phạm về động vật hoang dã. (VietnamPlus.vn 30/8) đầu trang(
VN là một trong những quốc gia có số lượng tội phạm buôn bán động vật hoang dã lớn nhất và là quốc gia tiêu thụ sừng tê giác nhiều nhất thế giới, là điểm nóng về buôn bán và sử dụng mật gấu.
Đó là đánh giá của Tổ chức Theo dõi tình trạng buôn bán động vật hoang dã quốc tế (TRAFFC), Quỹ quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWE) tại hội thảo “Thúc đẩy truyền thông góp phần đẩy lùi nạn buôn bán động vật hoang dã” diễn ra ngày 29.8 tại Hà Tĩnh. VN còn được liệt vào danh sách các quốc gia đáng quan tâm về tình trạng buôn bán ngà voi và hiện nhận “thẻ đỏ” trong việc bảo tồn tê giác, hổ.
Theo báo cáo của Trung tâm con người và thiên nhiên, hiện hơn 147 loài động vật hoang dã ở cạn, khoảng 40 loại côn trùng, 90 loại bướm và hàng trăm loại thực vật khác bị khai thác và buôn bán ở VN. Trong đó ít nhất 37 loại động vật hoang dã thuộc diện nguy cấp.
Theo ông Nguyễn Đình Kỳ, Phòng Pháp chế - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, chế tài xử lý tội phạm về buôn bán động vật hoang dã vẫn chưa đủ sức răn đe. Ngoài ra, chính sách pháp luật còn tồn tại nhiều khoảng trống, công tác quản lý và thực thi pháp luật còn bộc lộ nhiều hạn chế. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng săn bắt, buôn bán, giết hại động vật hoang dã gia tăng. (Thanh Niên 30/8) đầu trang(
Tổng cục Thống kê vừa cho biết, theo báo cáo từ các địa phương, do thời tiết nắng nóng, khô hạn vẫn tiếp diễn ở khu vực Trung bộ nên hiện tượng cháy rừng đã xảy ra khá nghiêm trọng ở một số địa phương.
Trong kỳ thống kê tháng tám, đã có khoảng 249 ha rừng bị cháy. Một số tỉnh có diện tích rừng bị cháy lớn là: Thừa Thiên Huế 74,3 ha; Nghệ An 59,8 ha; Phú Yên 35,2 ha; Quảng Ngãi 15 ha.
Bên cạnh đó, tình trạng chặt, phá rừng trái phép còn xuất hiện rải rác tại một số nơi thuộc Bắc Trung bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Ước trong tháng có 61 ha rừng bị chặt phá.
Tính chung tám tháng đầu năm, diện tích rừng bị thiệt hại là 2.600 ha, bao gồm: Diện tích rừng bị cháy là 1.915 ha; diện tích rừng bị chặt, phá là 685 ha. (Sài Gòn Giải Phóng 30/8) đầu trang(
Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, thời gian vừa qua thời tiết thuận lợi do có mưa nhiều tại các địa phương trên cả nước nên các tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo thời vụ. Đồng thời thực hiện chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và khoán bảo vệ rừng theo kế hoạch.
Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp, tính đến 20/8, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 99,7 ngàn ha, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trồng mới rừng phòng hộ, đặc dụng đạt 9,8 ngàn ha, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước; trồng mới rừng sản xuất đạt 89,9 ngàn ha, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 284,6 ngàn ha, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác đạt 3.104,9 ngàn m3, tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, tại các tỉnh miền Bắc, các địa phương đang khẩn trương tiến hành trồng rừng cuối vụ theo kế hoạch năm 2012. Ước tính đến 20/8, các địa phương miền Bắc đã trồng được 93,7 ngàn ha rừng, chiếm 94% diện tích trồng rừng cả nước. Trong đó, diện tích rừng trồng mới phòng hộ và đặc dụng đạt 8.285 ha, chiếm 87% diện tích trồng rừng phòng hộ và đặc dụng cả nước; diện tích trồng rừng sản xuất đạt 85.411 ha, chiếm 95% diện tích rừng trồng rừng sản xuất cả nước.
Đáng chú ý, vùng có diện tích rừng trồng mới lớn nhất là Trung du và niền núi phía Bắc đạt 71.101 ha, đồng bằng sông Hồng đạt 13.701 ha và Bắc Trung bộ đạt 8.894 ha. Một số tỉnh miền Bắc có diện tích rừng trồng mới khá là: Bắc Kạn 12.951 ha, Quảng Ninh 12.715 ha, Tuyên Quang 10.929 ha và Yên Bái 10.408 ha. Ngoài việc trồng rừng, các tỉnh miền Bắc tiếp tục tiến hành xử lý thực bì, làm đất và chăm sóc cây giống để phục vụ nhu cầu trồng rừng theo kế hoạch 2012. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục tiến hành chăm sóc rừng trồng, khoán khoanh nuôi tái sinh và giao khoán bảo vệ rừng tới các tổ chức, cá nhân.
Còn tại các tỉnh miền Nam, các địa phương bắt đầu vào vụ trồng rừng. Tính đến ngày 20/8, các tỉnh miền Nam đã trồng được 4.376 ha rừng, trong đó Tây Nguyên trồng được 2.055 ha, Đông Nam bộ trồng được 1.171 ha, Duyên hải Nam Trung bộ trồng được 791 ha và Đồng bằng sông Cửu Long trồng được 359 ha.
Một số tỉnh có diện tích trồng rừng khá là: Kon Tum (910 ha), Bình Thuận (791 ha), và Bà Rịa - Vũng Tàu (770 ha). Trong tháng, ngoài công việc trồng rừng, các địa phương miền Nam tiếp tục triển khai trồng cây phân tán, tiến hành lập hồ sơ thiết kế, chuẩn bị hiện trường, gieo ươm và chăm sóc cây giống cho kế hoạch trồng rừng năm 2012. (Đảng Cộng Sản VN 29/8) đầu trang(
Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh cho biết, năm nay trên địa bàn tỉnh có 65 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền cấp giấy đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp đã đăng ký sản xuất 80 triệu cây giống.
Trong đó sản xuất và cung ứng 25 triệu cho các dự án, các công ty lâm nghiệp và người dân để trồng 10.050 ha rừng như kế hoạch năm 2012 của tỉnh đề ra, số lượng cây giống còn lại được các cơ sở cung cấp cho các tỉnh lân cận để tăng nguồn thu.
Đến nay, các cơ sở sản xuất giống đã sản xuất được 43 triệu cây giống, như: keo, bạch đàn sao đen, mây nếp, đảm bảo đủ nhu cầu về cây giống lâm nghiệp cho công tác trồng rừng năm 2012. Qua kiểm tra, cây giống lâm nghiệp của các cơ sở đều đảm bảo chất lượng. (Báo Bình Định 29/8) đầu trang(
Năm 2012, Trung ương chỉ cấp vốn cho Thanh Hóa trồng mới 4.775 ha rừng, (bằng gần 50% so với các năm trước).
Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Giống lâm nghiệp Thanh Hóa đã sản xuất được gần 4 triệu cây giống lâm nghiệp, chủ yếu là cây keo tai tượng Úc, thông nhựa, tếch phục vụ trồng rừng sản xuất. Đến cuối tháng 8-2012, công ty đã cung ứng cho các địa phương, dự án hơn 1,3 triệu cây giống phục vụ trồng mới rừng.
Nét mới là công ty đã hỗ trợ 10.000 cây keo giống sản xuất theo công nghệ nuôi cấy mô cho một số địa phương tham gia dự án trồng rừng WB3 (trồng rừng bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới), xây dựng 6 mô hình trồng rừng sản xuất bằng cây giống có năng suất, chất lượng cao. Số cây giống lâm nghiệp còn lại đang được các kỹ sư, công nhân công ty chăm sóc, bảo vệ tại các vườn ươm, tiếp tục cung ứng cho các dự án lâm nghiệp, các địa phương trong và ngoài tỉnh trồng rừng vụ thu năm 2012 và vụ xuân tới. (Báo Thanh Hoá 29/8) đầu trang(
Theo Chi cục Phát triển lâm nghiệp tỉnh, năm nay trên địa bàn tỉnh có 65 cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền cấp giấy đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp đã đăng ký sản xuất 80 triệu cây giống.
Trong đó sản xuất và cung ứng 25 triệu cho các dự án, các công ty lâm nghiệp và người dân để trồng 10.050ha rừng như kế hoạch năm 2012 của tỉnh đề ra, số lượng cây giống còn lại được các cơ sở cung cấp cho các tỉnh lân cận để tăng nguồn thu.
Đến nay, các cơ sở sản xuất giống đã sản xuất được 43 triệu cây giống, như: keo, bạch đàn sao đen, mây nếp, bảo đảm đủ nhu cầu về cây giống lâm nghiệp cho công tác trồng rừng năm 2012. Qua kiểm tra, cây giống lâm nghiệp của các cơ sở đều đảm bảo chất lượng. (Đại Biểu Nhân Dân 30/8) đầu trang(
Đó là ý kiến mà những người làm văn hóa và các nghệ nhân đến từ Tây nguyên tha thiết gửi đến các cơ quan quản lý trong cuộc tọa đàm “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo và đa dạng của Tây nguyên” diễn ra sáng 29-8 tại Hà Nội.
“Muốn giữ buôn làng, giữ mái nhà rông, giữ cồng chiêng thì phải giữ những yếu tố sâu xa tạo nên văn hóa Tây nguyên là rừng. Nhưng giờ rừng bị phá hết rồi thì làm sao?” - một nghệ nhân đến từ Đắk Nông nói.
Còn nhà nghiên cứu Linh Nga Niêk Đam thì khẩn khoản: “Xin các cán bộ quản lý văn hóa đừng trổ tài đạo diễn để “sân khấu hóa” văn hóa Tây nguyên. Là người dân tộc tôi hiểu rõ, không phải cái gì cũng mang lên sân khấu trình diễn được. Người Tây nguyên khi biểu diễn bao giờ cũng đi ngược chiều kim đồng hồ, nhưng các đạo diễn sân khấu lại không hiểu, cứ làm loạn lên, chiêng trống mỗi nơi một kiểu”.
Trở về từ cuộc khảo sát một số dân tộc thiểu số ở phía Bắc, PGS.TS Lương Hồng Quang chia sẻ: “Không chỉ là cơ quan quản lý, ngay các nhà khoa học cũng cần phải tự cảnh tỉnh về những nhận thức của mình. Có những tư liệu ghi chép của các nhà nghiên cứu đi trước rất quý giá, nhưng nó chỉ đúng với một dân tộc ở một địa bàn cư trú và vào thời điểm cụ thể. Không thể lấy tư liệu đó đi áp dụng cho dân cư ở địa bàn khác, thời điểm khác được”.
Có lẽ chính vì những nhận thức chưa đầy đủ của cả giới nghiên cứu, quản lý nhà nước và cả cộng đồng mà việc bảo tồn văn hóa Tây nguyên đang bị đánh giá là lúng túng ngay từ cách tiếp cận. Đó là còn chưa nói đến việc Nhà nước vẫn can thiệp quá sâu vào công việc của cộng đồng gìn giữ văn hóa. (Tuổi Trẻ 30/8) đầu trang(
Ông Phan Văn Gòn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Bố Trạch vào cuộc để tiến hành điều tra làm rõ vụ cán bộ và nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH Một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình bị một số đối tượng người địa phương đe doạ, gây gổ, cản trở hoạt động trồng rừng, cướp tài sản và đánh người trọng thương.
Theo ông Nguyễn Xuân Cuồi, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình: Trong tuần qua nhiều đối tượng ở thôn Ngọn Rào, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch đã đến quấy phá, ngăn chặn không cho công nhân của Lâm trường Bố Trạch (đơn vị thành viên của Công ty) tiến hành trồng rừng kinh tế tại Tiểu khu 221.
Các đối tượng này đã nhổ tất cả cây mà lâm trường mới trồng, với diện tích 0,2ha và tàn phá làm hỏng toàn bộ 11.000 cây giống keo lai đang chuẩn bị trồng. Chưa dừng lại tại đó, chúng còn dùng gậy tấn công lực lượng bảo vệ rừng, làm 4 người bị thương và cướp đi tất cả dụng cụ cuốc, rựa... của công nhân trồng rừng.
Đáng nói nhất, lúc 1 giờ sáng ngày 25/8, trong lúc nhân viên của 2 trạm bảo vệ rừng thuộc Chi nhánh Lâm trường Bố Trạch đang ngủ, một số đối tượng xấu đã phá cửa xông vào, dùng dao, rựa và gậy gộc tấn công nhân viên của trạm, làm nhiều người bị thương. Trong đó anh Trần Đình Nam, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính và Quản lý bảo vệ rừng lâm trường bị chém vào đầu và ngực, gục ngay tại chỗ. Hiện, anh Nam đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới.
"Quan điểm của huyện là chỉ đạo công an kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật" - Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch khẳng định. (Thanh Tra 29/8)
Biết được thông tin về hàng nghìn khối gỗ nghiến mục nát trên rừng xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn từ hơn chục năm nay, chúng tôi đã đến tận nơi tìm hiểu và tận mắt chứng kiến những cây gỗ nghiến nằm rải rác trong khu rừng này.
Dọc theo khe núi Bó Lừa thuộc thôn Nà Cóc, xã Bộc Bố, hàng chục cây gỗ nghiến lớn nhỏ bị chặt hạ nằm chồng chất, có những cây đường kính trên 1m dài 25-30m. Nhiều cây bắt đầu mục vì đã nằm ở đây hơn chục năm.
Theo lời kể của anh Ma Văn Huân, một người dân sống ở khu vực này thì đây vốn là một cánh rừng nghiến bạt ngàn, vào khoảng những năm 1995-1999, do công tác quản lý lỏng lẻo nên người dân quanh vùng ồ ạt lên chặt hạ khiến khu rừng như một đại công trường.
Sau khi tái lập tỉnh Bắc Kạn, công tác quản lý chặt chẽ hơn nên số gỗ nghiến bị chặt hạ không được vận chuyển đi, nằm lại trên rừng từ đó đến nay và dần dần mục nát. Đồng thời, người dân mỗi ngày lẻn rừng vào vận chuyển một ít khiến số lượng gỗ nghiến còn lại giảm dần.
Dẫn chúng tôi lên khe núi để mục sở thị số gỗ nghiến nằm mục nát, ông Hoàng Văn Túc, Bí thư chi bộ thôn Nà Coóc cũng không khỏi ngỡ ngàng khi số gỗ nghiến nằm lại đã giảm đi trông thấy so với hơn một năm trước khi ông lên đây.
Ông Túc nói: "Khi những rừng nghiến ngã xuống thì thế hệ sau trong bản sẽ khó có cơ hội nhìn thấy cây nghiến, tuy nhiên xót xa hơn là những người dân như chúng tôi mỗi ngày lại phải chứng kiến một tài sản lớn của nhà nước bị bỏ hoang và những cây gỗ nghiến quý hiếm đang bị mất dần bởi lâm tặc lấy trộm."
Ông Tô Văn Thức, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Pác Nặm khẳng định, từ những năm 1997, khối lượng gỗ nghiến bị chặt hạ là rất lớn (khoảng từ 1.500-2.000m3).
Kể từ ngày 30/6/2009, khu vực này được giao cho Ủy ban Nhân dân xã Bộc Bố quản lý, số lượng gỗ nghiến bị lấy trộm và mục nát đã lên đến gần 1.000m3, chủ yếu là các cây gỗ nhỏ và các cành, còn những cây to khó vận chuyển thì vẫn còn nguyên.
Cũng từ thời điểm đó, lãnh đạo xã Bộc Bố đã phối hợp với các lực lượng chức năng nhất là Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn người dân vào rừng khai thác trộm. Nhưng do khu vực này chỉ cách khu dân cư vài trăm mét, bên cạnh đó là lực lượng kiểm lâm mỏng trong khi các đối tượng lấy trộm gỗ lại sử dụng nhiều biện pháp tinh vi nên quá trình quản lý gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay lượng gố nghiến còn lại bao nhiêu thì chưa thống kê được số liệu chính xác.
Theo ước lượng của ông Hoàng Văn Túc, số gỗ nghiến còn lại cũng không ít, có khả năng lên tới 700- 800m3, giá trị kinh tế lên đến hàng tỷ đồng. Do đó, huyện Pác Nặm đang rất cần có sự vào cuộc của các cấp ngành liên quan để sớm có hướng giải quyết, một mặt tạo công ăn việc làm cho người dân, mặt khác tạo nguồn thu ngân sách đáng kể cho huyện, tránh để lãng phí nguồn tài nguyên của Nhà nước.
Tuy nhiên, theo ông Cà Ngọc Pao, Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân xã Bộc Bố: "Do gỗ nghiến là loại gỗ quý hiếm, chỉ Thủ tướng Chính phủ mới có thẩm quyền cấp phép khai thác, nên chúng tôi cũng chưa biết phải giải quyết như thế nào. Việc quản lý số gỗ nghiến đó cũng không dễ và vẫn đang bị mất mát dần” (VietnamPlus.vn 29/8) đầu trang(
30/8, ông Hoàng Văn Xuân - Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn - cho biết, lãnh đạo VQG Yok Đôn đã chính thức đề nghị phía cơ quan chức năng thành lập chuyên án điều tra nguyên nhân 2 con voi rừng chết tại tiểu khu 257 - VQG Yok Đôn.
Cũng theo ông Xuân, cho đến sáng hôm nay (30/8), thi thể 2 voi rừng chết tại khoảnh 7 - tiểu khu 257 - VQG Yok Đôn vẫn còn nằm nguyên vẹn tại hiện trường. Phía vườn đang chờ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giữ voi lại lấy mẫu làm tiêu bản. Trong trường hợp voi không được giữ lại làm tiêu bản, phía vườn sẽ cho đốt tiêu hủy trong nay mai, không thể chôn vì đất đá tại VQG Yok Đôn khô cứng, không thể đào.
Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin từ phía Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, vì voi đang trong quá trình phân hủy, nhiều bộ phận mất đi không còn nguyên vẹn nên không có nhiều giá trị về mặt khoa học.
Trước đó, khoảng 10h45 ngày 25/8, lực lượng kiểm lâm nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 con voi rừng chết tại tiểu khu 257 thuộc địa bàn quản lý của trạm kiểm lâm số 11 (nằm trên địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp, Đắk Lắk).
Hai con voi rừng chết gồm một đực và một cái tuổi trưởng thành khoảng từ 22 đến 25 năm tuổi. Trong đó, đầu voi đực đã bị đục tung để lấy ngà, hàm, vòi bị cắt rời. Voi cái thân thể còn nguyên vẹn. Bước đầu cơ quan chức năng khẳng định nguyên nhân voi chết do tác động từ bên ngoài, không phải chết tự nhiên. (Dân Trí 30/8) đầu trang(
Đàn voi hoang dã Đắk Lắk đang suy giảm nhanh chóng về số lượng, theo thống kê hiện còn trên 100 cá thể. Chỉ tính từ đầu năm đến nay đã có gần 10 cá thể voi rừng liên tiếp bị chết hoặc bị sát hại dã man để lấy ngà, lấy lông, đuôi.
Mới đây (25/8), thêm 2 cá thể voi rừng trưởng thành bị kẻ xấu “hạ sát” được phát hiện tại VQG lớn nhất nước trong tình trạng sắp thối rữa.
Vụ việc khiến nhiều người không khỏi đau lòng và lo lắng rằng đàn voi rừng sẽ tuyệt chủng trong nay mai. Trong khi đó, dự án bảo tồn voi đã được phê duyệt, đi hơn nửa chặng đường, nhưng công tác bảo tồn vẫn dậm chân tại chỗ.
Cách đây không lâu, trong tháng 3/2012, chỉ trong vòng một tuần (từ 26 – 31/3/2012) tại địa bàn huyện Ea Súp người ta phát hiện 3 con voi hoang dã bị chết.
Con thứ nhất phát hiện ngày 26/3, tại khoảnh 4, tiểu khu 289 thuộc địa bàn xã Cư M’lan (huyện Ea Súp), con voi này khoảng 4 - 5 tháng tuổi, nặng khoảng 120kg.
Tiếp đó, ngày 31/3, người dân lại phát hiện một cá thể voi đực khoảng 3 - 4 năm tuổi, cao hơn 1m, dài gần 2m, nặng khoảng 400 - 500kg chết bên hồ nước, chỉ cách vị trí con voi thứ nhất lâm nạn khoảng 30m.
Dư luận chưa hết bàng hoàng thì cũng ngày 31/3, người dân lại phát hiện tại tiểu khu 283, thuộc địa bàn xã Ea Bung, thêm một cá thể voi đực trưởng thành cao 2,4m, dài 4,3m, nặng khoảng 1,5 - 2 tấn đang trong tình trạng phân hủy.
Phần đầu voi bị đục tung, ngà, đuôi, vòi và đế bàn chân của voi bị kẻ gian lấy đi. Theo nhận định của cơ quan chức năng, con voi này đã bị thợ săn chuyên nghiệp giết hại để lấy ngà, đuôi...
Khi nguyên nhân cái chết, tung tích hung thủ trong những vụ voi chết này đang chìm trong im lặng, thì mới đây (25/8), dư luận lại được phen…giật mình khi cùng một lúc 2 cá thế voi trưởng thành bị bắn chết tại tiểu khu 257 – thuộc VQG Yok Đôn.
Khi nhận được tin báo về vụ sát hại dã man 2 con voi rừng trên, PV VietNamNet đã vượt gần cả trăm cây số có mặt tại hiện trường, tận mắt chứng kiến sự dã man của những kẻ săn voi.
Vị trí phát hiện 2 con voi bị chết nằm ở toa độ 48P 0789.227; UTM 144.6270 - thuộc khoảnh 7 - tiểu khu 257 - phạm vi quản lý trạm kiểm lâm số 11.
Đây cũng là vùng lõi, thuộc phía bắc VQG Yok Đôn. Tại hiện trường, do voi đang trong quá trình phân hủy, lại gặp nắng nóng, mưa rừng, nên dù đứng từ rất xa mùi hôi thối từ xác voi bốc lên khiến chúng tôi đến ngạt thở.
Hai con voi rừng, một đực, một cái nằm chết cách nhau khoảng 5m giữa rừng, trọng lượng cơ thể ước tính lên đến hàng tấn, trên mình voi bị chết có nhiều vết mổ xẻ.
Con voi đực bị kẻ xấu xẻ trộm đi phần xương mặt, đoạn vòi dài bị đứt lìa nằm lăn lóc, một số bộ phận khác trên cơ thể đã bị trộm lấy mất. Chứng kiến cảnh này, nhiều người không khỏi rùng mình.
Từ thực tế quan sát, và những dấu vết để lại trên mình voi, nhiều người phỏng đoán 2 con voi rừng bị kẻ xấu sát hại khoảng một tuần trước đây.
Theo ông Nguyễn Quốc Lập - Trạm trưởng trạm kiểm lâm số 11 - VQG Yok Đôn, nơi phát hiện voi chết, do thời điểm này Tây Nguyên đang mùa mưa, rất có thể 2 cá thể voi (nhiều khả năng nằm trong đàn voi khoảng 30 con mà lực lượng kiểm lâm vườn vừa phát hiện trong tháng 8) cùng đàn di trú về Yok Đôn để kiếm ăn theo thói quen và không ngờ đây là chuyến đi “cuối cùng” trong đời chúng.
Nói về nguyên nhân voi chết, theo nhận định của thượng tá Trần Mạnh Hiếu - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an huyện Ea Súp: 2 con voi rừng bị chết tại tiểu khu 257 có dấu hiệu tác động từ ngoại lực, chứ không phải do bệnh mà chết.
Trao đổi về vấn đề trên, ông Trần Văn Thành - quyền Giám đốc VQG Yok Đôn cho biết, nguyên nhân voi chết không loại trừ khả năng do bị săn bắn để lấy ngà.
Đứng trước nguy cơ đàn voi bị tuyệt chủng, năm 2010, UBND tỉnh này phê duyệt Dự án Bảo tồn Voi Đắk Lắk giai đoạn 2010 – 2015 với tổng kinh phí 61 tỷ đồng.
Dự án vẽ ra một viễn cảnh cho đàn voi Đắk Lắk: quản lý bền vững quần thể voi hoang dã, phát triển đàn voi nhà, bảo tồn bản sắc văn hoá bản địa, tuyên truyền giáo dục về môi trường sinh thái. Nếu đúng như viễn cảnh, thì khoảng 100 con voi hoang dã và trên 50 voi nhà Đắk Lắk sẽ được theo dõi, chăm sóc sinh sản tại 2 trạm Bảo tồn Voi đặt ở 2 huyện Ea Súp và Lắk của tỉnh.
Một trung tâm Bảo tồn Voi sẽ được xây dựng hoành tránh trên diện tích rộng khoảng 200 ha, trong đó 100 ha để chăn thả voi, ươm trồng các loại cây voi thích ăn, phần diện tích còn lại là bệnh viện voi.
Viễn cảnh là vậy, nhưng sau hơn nửa chặng đường từ khi được phê duyệt, dự án dường dậm chân tại chỗ, không “bò” được thêm một đoạn nào bởi rất nhiều cái…“vướng”.
Muốn có đất để xây dựng Trung tâm bảo tồn voi, bắt buộc phải “hi sinh” 163 ha đất tại VQG Yok Đôn, UBND tỉnh đã có công văn gửi Bộ NN&PTNT xin chuyển mục đích sử dụng, tuy nhiên Bộ đã khước từ bởi diện tích này nằm trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Yok Đôn; bộ còn yêu cầu tỉnh cũng như VQG Yok Đôn phải làm sao tìm cách “hài hòa” trong việc vừa phải bảo vệ được voi, đồng thời cũng không chia cắt hệ sinh thái tự nhiên của Vườn.
Sau khi bị Bộ khước từ, Trung tâm Bảo tồn voi, UBND tỉnh Đắk Lắk lại chuyển sang khảo sát khoảng 200 ha thuộc rừng phòng hộ Buôn Đôn tìm đất xây dựng trung tâm.
Tính đến thời điểm này, dự án vẫn chỉ dừng lại ở việc loay hoay tìm đất xây dựng trung tâm. Mặt khác, hơn nửa thời gian dự án đã qua, nhưng đến nay trung tâm mới được giải ngân khoảng 400 triệu đồng - tiền dùng để chi trả lương cho cán bộ, nhân viên. Số tiền còn lại để thực hiện dự án thì vẫn…bặt vô âm tín.
Theo ông Huỳnh Trung Luân – giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, để bảo tồn đàn voi hoang dã Đắk Lắk, vấn đề sống còn là duy trì không gian sống của chúng. Thế nhưng, trong những năm qua, hàng chục ngàn hécta rừng ở Buôn Đôn và Ea Súp (nơi sinh sống của voi rừng) đã bị khai tử hoặc rơi vào tay các dự án trồng cao su.
Điều này cho thấy một thực tế, không gian sinh tồn của voi đang bị thu hẹp nghiêm trọng, voi ngày càng trở nên hung dữ và xung đột người - voi ngày một tăng.
Vụ sát hại 2 con voi hoang dã vừa được phát hiện vừa rồi không biết có làm cho các cơ quan có trách nhiệm suy nghĩ gì không? Nhưng một thực tế cho thấy, nguy cơ tuyệt chủng đàn voi hoang dã Đắk Lắk đang hiện hữu. (Vietnamnet 29/8) đầu trang(
Thú rừng bị xẻ thịt một cách tàn nhẫn trong một ngôi nhà ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chỉ nằm cách hai trạm kiểm lâm Thượng Hóa khoảng 500m. Chủ ngôi nhà này là bà Cao Thị Tuyết.
Tại đây có đủ các loại thú rừng bị xẻ thịt như khỉ, chồn, sơn dương, heo rừng... Xẻ thịt xong, bà Tuyết cho vào hai tủ lạnh để cất bán cho các quán hàng lân cận và phục vụ ăn nhậu ngay trong ngôi nhà này. (Tuổi Trẻ 30/8) đầu trang(
Mới đây, báo The Jakarta Post đưa tin cảnh sát Indonesia vừa bắt 21 người Việt Nam bị tình nghi khai thác trái phép một loại gỗ quý hiếm trong rừng cấm ở tỉnh Aceh.
Tờ báo dẫn lời Cảnh sát trưởng địa phương Trisno Rianto cho biết những người Việt bị bắt khi họ rời Vườn quốc gia núi Leuser ngày 26.8 cùng một chiếc xe chất đầy gỗ trầm hương. Theo quan chức này, 6 nghi can sẽ bị giam giữ vì tội khai thác gỗ lậu.
Ngoài ra, 15 người còn lại sẽ bị chuyển cho giới chức quản lý xuất nhập cảnh để xử lý về tội quá hạn thị thực du lịch vào Indonesia và sẽ bị trục xuất về nước sớm. Cảnh sát nghi ngờ các nghi can trên là một phần mạng lưới quốc tế buôn lậu gỗ trầm hương. Hiện các cơ quan của VN chưa có phản ứng chính thức về vụ việc này. (Thanh Niên 29/8) đầu trang(
Nguồn tin một con bò Min (bò tót) nặng khoảng 1 tấn bị bắn hạ lan đi rất nhanh. Lực lượng bảo vệ Vườn Quốc gia Phước Bình cùng Công an và Kiểm lâm huyện Bác Ái (Ninh Thuận) vào cuộc xác minh làm rõ nhưng đến nay vẫn chưa phát hiện dấu tích.
Theo báo cáo Vườn Phước Bình, ở huyện Bác Ái cách đây 3 năm có một con bò tót đã tách đàn về ở thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình phá hoại hoa màu khu vực rẫy người dân. Loài bò tót này có tên khoa học là Bos gaurus, nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới nghiêm cấm săn bắn.
Tại Vườn hiện có khoảng 80 con, chia làm 3 đàn sống tập trung chủ yếu thuộc vùng rừng núi xã Phước Bình (Ninh Thuận), vùng rừng giáp ranh 2 tỉnh bạn là Lâm Đồng và Khánh Hòa, rất khó cho công việc quản lý vì địa hình khá rộng hiểm trở .
Nguồn tin bò tót bị sát hại phát ra trong ngày 23/8, người dân ở xã Phước Tân, huyện Bác Ái bỗng dưng truyền tin có một con bò Min (bò tót) nặng khoảng 1 tấn đã bị bắn chết trong rừng xã Phước Tân, giáp ranh với Vườn Quốc Gia Phước Bình. Các đơn vị chức năng của huyện Bác Ái nhanh chống vào cuộc truy tìm, đến ngày hôm nay (28/8) vẫn chưa xác định chính xác thông tin.
Tiếp xúc với chúng tôi, một cán bộ Kiểm Lâm phụ trách địa bàn xã Phước Tân, cho biết: “Suốt cả tuần qua (23-28/8), chúng tôi rất khổ sở, nhận lệnh của cấp trên, thì anh em Kiểm lâm triển khai cùng phối hợp với Công an huyện và lực lượng dân quân xã, đã “đạp rừng” dầm mưa cả ngày và thâu đêm truy tìm hiện trường, chốt chặn các khu vực, truy xét đối tượng sát hại bò tót nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu bò bị giết”.
Một số người dân vẫn cho rằng khoảng tháng 7/2012 có thấy một con bò tót tách đàn xuất hiện tại vùng núi xã Phước Tân, nhưng gần đây nghe có người đã bắn chết. Thật hư vẫn còn là điều bí ẩn. Các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh làm rõ. (Vietnamnet 29/8) đầu trang(
Hơn một tháng nay, ở Ðăk Nông rộ lên phong trào người người sử dụng cây mật nhân. Phụ nữ, người già thì mua củ, rễ về nấu nước uống; nam giới thì đem ngâm rượu uống.
Do nhu cầu tăng cao cho nên người dân khắp nơi đổ xô vào rừng đào cây mật nhân, đưa về bày bán tràn lan tại các chợ, nhiều nhất là trên các tuyến đường và chợ trung tâm thị xã Gia Nghĩa. Việc rộ lên phong trào sử dụng cây mật nhân là do có thông tin "cây mật nhân chữa được bách bệnh, nhất là tăng cường sinh lực cho nam giới", làm cho loại thảo dược quý này có nguy cơ tiệt chủng.
Chủ tịch Hội Ðông y tỉnh Ðăk Nông Trương Văn Minh cho biết: Cây mật nhân còn gọi là cây bách bệnh (tên khoa học là Eurycoma Longifolia), là loài thực vật thuộc nhóm thuốc quý. Theo kinh nghiệm dân gian thì các bộ phận của cây như: rễ, vỏ, thân... từ lâu được dùng để bào chế các loại biệt dược chữa bệnh ăn uống không tiêu, nôn mửa, đầy bụng, tiêu chảy, kiết lỵ, đau mỏi lưng, chữa sốt rét, giải độc do uống nhiều rượu; lá nấu nước trị ghẻ, lở ngứa...
Ngoài ra, còn chữa khí hư và có công dụng tăng cường sinh lực cho nam giới. Mặc dù cây mật nhân có nhiều công dụng nhưng một thời gian dài trước đây ít người quan tâm đến, nhưng kể từ khi trên ti-vi xuất hiện quảng cáo rầm rộ loại sâm Alipas với nội dung tăng cường sinh lực cho nam giới, trong đó có thành phần của cây mật nhân, từ đó mọi người mới quan tâm, sử dụng.
Người ta đổ xô đi tìm mua củ, rễ của loại cây này về thái lát mỏng, phơi khô ngâm rượu hoặc nấu nước sử dụng hằng ngày. Anh Nguyễn Văn Tuấn, ở phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa cho biết: "Từ trước đến nay, tôi chưa khi nào sử dụng cây mật nhân nhưng từ khi có thông tin uống rượu ngâm củ mật nhân sẽ tăng cường sinh lực, chưa biết thực hư thế nào, tôi cũng mua cho mình một hũ sử dụng gần một tháng nay. Uống vào tôi thấy vẫn bình thường không thấy khỏe hơn trước tí nào cả".
Cũng giống như anh Tuấn, từ ngày rộ lên phong trào sử dụng mật nhân, ông Nguyễn Văn Bá, ở phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa ngoài việc mua về sử dụng hằng ngày, ông còn mua rễ về ngâm rượu bán cho khách. Có ngày bán được cả chục lít rượu pha chế với mật nhân. Ai đến mua rượu cũng đòi pha mật nhân, dù có đắt một chút cũng chấp nhận.
Trong khi đó, theo những người làm trong ngành đông y thì để sử dụng mật nhân có hiệu quả, là bài thuốc tốt cho sức khỏe cần phải có chỉ định của các thầy thuốc, lương y có kinh nghiệm. Những người có sức đề kháng yếu, cơ thể mang nhiều bệnh liên quan đến nội tạng như gan, mật, dạ dày... nếu dùng mật nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhất là phụ nữ có thai không nên dùng cây này làm thuốc. Còn thông tin cây mật nhân có thể chữa được cao huyết áp, tiểu đường hay nhiều bệnh nan y khác thì chưa được kiểm chứng. Tuy nhiên, chưa có cơ quan chức năng hay một đơn vị chuyên môn nào kiểm tra các "khúc củi" bày bán này có phải là dược liệu mật nhân hay không? Và khi các cơ quan chức năng chưa vào cuộc thì người dân cần hết sức cẩn thận khi tìm mua cây mật nhân, nhằm tránh mua phải "hàng rởm", rước họa vào thân.
Do nhiều người dân đổ xô vào rừng săn lùng đào mật nhân về bán khiến cho cây thuốc quý này có nguy cơ tiệt chủng. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, một tiểu thương bày bán củ mật nhân với số lượng lớn ở chợ Gia Nghĩa cho biết: Từ khi rộ lên phong trào sử dụng mật nhân khiến nhiều tiểu thương ở chợ kiêm thêm việc bán mật nhân nên nhiều điểm bán chất thành đống như... củi.
Còn theo anh K’Hơn ở xã Ðác Plao, huyện Ðác Glong, nhiều người dân trong xã kéo nhau vào rừng đào cây mật nhân đem về bán. Thời gian đầu, mỗi chuyến đi rừng chỉ một, hai ngày là đào được 30 đến 40 kg củ, rễ. Còn bây giờ, do nhiều người đi đào nên phải vào tận rừng sâu, mỗi chuyến đi phải mất gần một tuần mới đào được khoảng 50 kg.
Còn ông Trần Văn Thắng, một trong 10 người thường xuyên đi rừng đào mật nhân ở xã Nhân Cơ, huyện Ðác R’lấp cho biết: Trước đây, khi chưa ai để ý đến loại thảo dược này, chỉ cần vào bìa rừng là đào được, thậm chí còn mọc cả trong rẫy cà-phê. Nhưng hơn một tháng nay, nhiều người đi đào cây mật nhân cho thu nhập cao, khiến nhiều người chuyên "hành nghề" đào mật nhân.
Không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các tỉnh miền trung như Bình Ðịnh, Quảng Ngãi, Phú Yên... cũng kéo lên đi rừng đào cây mật nhân về bán, làm cho "đội quân" đi rừng săn lùng mật nhân ngày càng đông. Do vậy, diện tích cây mật nhân bị thu hẹp nhanh chóng, hiện nay muốn đào được với số lượng lớn phải vào tận rừng sâu, thậm chí một số người còn lén lút vào các khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, Tà Ðùng, Vườn quốc gia Nam Cát Tiên... để đào mật nhân. Với cách khai thác đào cả rễ, củ thì có lẽ chẳng bao lâu nữa loại cây này sẽ bị "xóa sổ".
Hiện nay, ở Ðăk Nông không chỉ có người dân mua mật nhân về sử dụng mà xuất hiện nhiều thương lái từ các nơi tìm đến thu gom với số lượng lớn để đưa đi các tỉnh, thành phố khác bán, thậm chí có người còn thu gom để bán ra nước ngoài. Chị Nguyễn Thị Hoa, một tiểu thương ở chợ Gia Nghĩa cho biết: Nghe tin đồn thổi, người nhà của chị ở tận Thừa Thiên - Huế cũng gọi điện vào nhờ mua một ít củ, rễ mật nhân khô gửi về ngâm rượu uống.
Chủ tịch Hội Ðông y tỉnh Ðăk Nông Trương Văn Minh lo lắng: Nếu cứ để tình trạng khai thác và buôn bán cây mật nhân một cách tràn lan như hiện nay thì chẳng bao lâu nữa loại thảo dược quý này sẽ cạn kiệt. Thảo dược quý có nguy cơ tiệt chủng. Tính mạng con người bị đe dọa nếu sử dụng dược liệu tùy tiện. Ðề nghị các cơ quan liên quan sớm vào cuộc. (Nhân Dân 30/8) đầu trang(
28/8, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có quyết định xử phạt 29 hộ dân thuộc thôn Đăk Kon, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô mỗi hộ 40 triệu đồng vì đã chặt phá trái phép rừng phòng hộ tại Tiểu khu 279 thuộc lâm phần do Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Đăk Tô quản lý; đồng thời buộc phải trồng lại rừng trên diện tích rừng đã chặt phá trái phép.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giao quyết định xử phạt, các hộ không thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo pháp luật. (Công An Nhân Dân 30/8) đầu trang(
Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam sẽ không lấy mẫu xác hai con voi chết ở Vườn quốc gia Yok Đôn, mà phải chờ khoảng 2 năm nữa, đơn vị này sẽ vào Đắk Lắk lấy xương cho mục đích khoa học.
Trao đổi với VnEpxress, ông Hoàng Văn Xuân, Phó giám đốc Vườn quốc gia Yok Đôn cho biết, đến nay xác con voi tạm thời vẫn chưa chôn hay tiêu hủy. Vườn quốc gia đang đề nghị Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam lấy mẫu để giữ làm tiêu bản.
Trong khi đó, ông Trần Văn Lực, Giám đốc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam nói: "Hai con voi không có nhiều giá trị khoa học, vì ngoài xương, các bộ phận của voi hầu như không còn nguyên vẹn, nên trước mắt bảo tàng sẽ không làm thủ tục nhận xác voi".
Theo tiến sĩ Lực, muốn đưa xác voi để tạo hình làm tiêu bản thì xác con voi phải nguyên vẹn, chưa phân hủy, đầu và sừng chưa mất.
"Hai con voi bị giết ở Yok Đôn không có đầu, một phần xương mặt đã bị xẻ và một đoạn vòi đã bị rời ra, lại phân hủy trong thời gian dài, thì chỉ còn cách là tiêu hủy hoặc đem đi chôn. Hai năm nữa, các nhân viên thuộc Bảo tàng sẽ vào để khai quật và lấy bộ xương", ông Lực nói.
Về vấn đề này, ông Xuân cho hay, nếu Bảo tàng thiên nhiên chưa có phương án đưa xác voi cho mục đích phục dựng mẫu, Vườn quốc gia sẽ cử nhân viên lấy đất phủ lên xác hai con voi hoặc tiêu hủy, chứ không chôn, để vài năm nữa khi thịt voi phân hủy hết, Bảo tàng sẽ dễ dàng lấy xương phục vụ cho khoa học.
Hai con voi rừng chết được phát hiện tại vườn quốc gia Yok Đôn tuần trước trong tình trạng thi thể đang bắt đầu phân hủy. Nhiều khả năng là chúng bị giết hại. Phần mặt và đầu của con voi đực đã bị đục lấy mất ngà, vòi bị rời ra.
Sau vụ việc trên, ông Huỳnh Trung Luân, giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk nhận định, 20 năm nữa loài voi sẽ tuyệt chủng ở Việt Nam. Ông Luân lo ngại trong khi số lượng voi nhà và voi rừng đang ngày càng suy giảm, cơ quan chức năng vẫn loay hoay với phương án bảo tồn, phát triển.
Giáo sư Bảo Huy, Trường Đại học Tây Nguyên, Chủ trì Dự án bảo tồn voi Đăk Lắk nói: "Nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ thì trong vòng 10 năm nữa đàn voi nhà sẽ biến mất vì hầu hết voi đã quá già, lại không có voi sinh sản trong vòng hơn 10 năm qua. Cùng với đó, không gian và môi trường sống của voi rừng cũng đang bị đe dọa và thu hẹp". (Vnexpress.net 30/8) đầu trang(
Từ tin báo của người dân, ngày 29-8 Hạt kiểm lâm và Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã kiểm tra nhà số 72 Lương Tấn Thịnh, P.7, TP Tuy Hòa phát hiện nhiều lồng nuôi nhốt rắn cùng một số động vật hoang dã khác.
Hạt kiểm lâm TP Tuy Hòa đã lập biên bản tạm giữ 12 con rắn ráo trâu, hai con kỳ đà vân, một con chồn hương, tất cả đều thuộc danh mục động vật hoang dã nhóm IIB. Trong tủ lạnh nhà này còn có năm con rắn ráo trâu và một con rùa sa nhân cùng nhiều thịt động vật đã được đông lạnh. Bà Lê Thị Kim Đính, chủ nhà, thừa nhận toàn bộ số động vật hoang dã này được bà mua lại không có nguồn gốc hợp pháp.
Trước đó, người dân ở khu phố Lương Tấn Thịnh vô cùng lo lắng vì nhiều lần rắn vào nhà. Số rắn đó được nghi là sổng chuồng từ một nơi nuôi nhốt rắn trong khu phố. (Tuổi Trẻ 30/8) đầu trang(
Trong những năm gần đây, Việt Nam nổi lên là điểm tập kết, trung chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép của châu Á. Thực trạng trên đã làm cho sự đa dạng sinh học bị đe dọa, một số loài động vật quý hiếm đang đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng
Hơn 147 loài động vật hoang dã ở trên cạn, 40 loại côn trùng, 90 loại bướm và hàng trăm loại thực vật khác đang bị khai thác và buôn bán ở Việt Nam.
Đặc biệt, có ít nhất 37 loại động vật hoang dã đang trên đà bị tận diệt. Đây là thông tin đưa ra tại hội thảo “Thúc đẩy truyền thông góp phần đẩy lùi nạn buôn bán động vật hoang dã” được Tổ chức Bảo tồn Động thực vật hoang dã quốc tế phối hợp với Trung tâm Con người và Thiên nhiên và Vườn Quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức vào ngày 28-8 tại Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Bà Hà Cẩm Tân, Giám đốc Chương trình Hiệp hội Bảo vệ Động vật Thế giới (WSPA), khuyến cáo: “Các vụ buôn bán, giết hại động vật hoang dã ngày càng gia tăng và có diễn biến phức tạp. Để hạn chế tình trạng trên, cần tăng cường tính thực thi của pháp luật, tăng nặng các hình thức xử lý. Ngoài ra, cần tăng cường việc tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, bảo vệ các loài động vật hoang dã chính là bảo vệ môi trường sống của con người”.
TS Ông Vinh An, Trưởng Bộ môn Động vật Khoa Sinh học Đại học Vinh, lo lắng: Việt Nam trước đây có hệ thống động thực vật phong phú, có nhiều loài đặc biệt quý hiếm nhưng do nạn săn bắn tràn lan nên nhiều loài đang đối diện với nguy cơ bị tuyệt chủng.
Hiện tại ở Việt Nam có 74 loại thú, 26 loại chim bị suy giảm mạnh về số lượng do thói quen săn bắt động vật để làm thức ăn, làm cảnh và thuốc chữa bệnh. Ngoài ra, do thu lợi lớn từ việc buôn bán động vật nên nhiều người dân săn bắt theo kiểu tận diệt, tận thu để bán cho các nhà hàng hoặc bán sang Trung Quốc.
Theo đánh giá mới đây của Tổ chức Theo dõi Tình trạng buôn bán động vật hoang dã quốc tế (TRAFFC), Quỹ Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWE) thì Việt Nam được liệt vào danh sách một trong những quốc gia có số lượng tội phạm buôn bán động vật hoang dã lớn nhất; là quốc gia tiêu thụ sừng tê giác nhiều nhất thế giới, điểm nóng về buôn bán và sử dụng mật gấu, buôn bán ngà voi. Việt Nam cũng là quốc gia nhận thẻ đỏ trong việc bảo tồn tê giác, hổ.
Ông Trần Lê Sơn, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Vũ Quang, cho biết: Năm 1992, lần đầu tiên tìm thấy loài sao la, được xếp vào bậc “cực kỳ nguy cấp” trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Năm 1993 và 1994, người dân đi săn có bắt được 2 con sao la và từ đó đến nay, nơi đây chưa phát hiện cá thể sao la nào nữa. Do không có kinh phí nên từ trước đến nay vườn chưa có công trình nào nghiên cứu về đời sống của loại quý hiếm này.
Thời gian gần đây dư luận rất bất bình trước hình ảnh Nguyễn Văn Quang hành hạ và giết hại 2 con voọc chà vá chân xám sau đó tung ảnh lên mạng. Vụ việc trên chưa lắng xuống thì ngày 25-8 vụ 2 con voi ở Vườn Quốc gia Yok Đôn bị giết chết để lấy ngà.
Ông Nguyễn Đình Kỳ, Phòng Pháp chế Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, nhìn nhận: Những quy định về chế tài, xử lý tội phạm về buôn bán động vật hoang dã vẫn chưa đủ sức răn đe. Buôn bán động vật hoang dã nhóm 1b thì có thể bị xử lý hình sự, còn buôn bán động vật hoang dã nhóm 2b trở xuống chỉ bị phạt hành chính, mức phạt tối đa 500 triệu đồng. Nhiều đối tượng chấp nhận nộp phạt để tiếp tục buôn bán động vật trái phép.
Đồng tình với quan điểm trên, ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, cho biết: Chính sách pháp luật còn nhiều khoảng trống, công tác quản lý và thực thi pháp luật còn bộc lộ nhiều hạn chế, đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng săn bắt, buôn bán, giết hại động vật hoang dã tăng nhanh trong thời gian gần đây.
Thời gian tới, nếu chúng ta không có sự thay đổi chính sách pháp luật, không tăng cường trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại của việc săn bắt, buôn bán và giết hại động vật hoang dã thì sự đa dạng về mặt sinh học của Việt Nam sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. (Người Lao Động 30/8) đầu trang(
Ngày 29-8, trong lúc tuần tra, lực lượng kiểm lâm và Công an huyện Sa Thầy - Kon Tum phát hiện một người khả nghi.
Thấy lực lượng chức năng, người này vứt một bao tải xuống đường rồi bỏ chạy. Trong bao tải có một con voọc chà vá má trắng (nặng khoảng 7 kg) đã bị giết chết.
Cùng ngày, công nhân Công ty Cao su Đắk Lắk đã bắt được một con voọc chà vá má trắng con lạc mẹ và đã bàn giao cho kiểm lâm để thả về rừng. (Người Lao Động 30/8) đầu trang(
Không chỉ giúp giống chim trĩ đỏ khoang cổ quý hiếm có tên trong sách đỏ thoát khỏi nguy cơ tuyệt chủng, anh trai làng Trần Huy Hợi (30 tuổi, ngụ xóm Đọ, thôn Cát Dương, xã Tống Phan, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) ngày ngày còn “hơn người” ở chỗ muốn xơi động vật quý hiếm lúc nào cũng được (tất nhiên là động vật được con người giúp nhân giống, nuôi nhốt nên không phạm luật).
Nhà nghèo, chỉ học hết bậc phổ thông rồi thôi, cuộc đời của Hợi sẽ chỉ “theo đuôi con trâu” hay lang thang vỉa hè thành phố làm thuê kiếm sống. Năm 20 tuổi Hợi chọn con đường thứ hai: Lang thang khắp từ Bắc chí Nam, làm đủ những nghề lao động vất vả, từ công nhân đến phục vụ nhà hàng, làm thuê trong những trang trại nuôi ba ba, ếch… Khác người ở chỗ không cam chịu, anh trai làng luôn đau đáu suy nghĩ: “Cứ những công việc lương 3 cọc 3 đồng thế này, khi nào đời mới hết khổ?”.
Sau 6 năm làm thuê làm mướn, gom góp những đồng lương thành một khoản nho nhỏ, chàng trai 26 tuổi quyết định bỏ phố về làng “tự mình làm thuê cho mình”. Những năm phiêu bạt xứ người “lang thang ngó nghiêng”, Hợi đã có ý tưởng nuôi nhím như một số trang trại trong Nam từng kiếm bộn tiền.
Đầu tiên anh nuôi 10 con, nhận thấy nếu đầu tư nhiều mới có lãi, nuôi kiểu nhỏ lẻ như mình thì lời lãi chẳng còn được là bao, lại vất vả như nuôi con mọn. Ngày ấy chẳng có tiền tỉ, cũng chẳng có tiền triệu để đầu tư, anh trai làng sau một năm “đắm đuối” với đàn nhím thì bỏ nghề, chuyển sang nuôi… dế mèn.
Ngày ấy người ta bắt đầu có trào lưu ăn dế mèn rang, nên con vật tưởng như... cực kỳ vớ vẩn này lại giúp Hợi có những khoản lãi đầu tiên sau hai năm lỗ chỏng gọng. Đến năm thứ 3, ý chí miệt mài của Hợi được đền đáp khi cả năm bán được đến 300 thùng dế, không chỉ thu hồi vốn mà còn dư ra một số tiền. Thậm chí Hợi còn thành lập doanh nghiệp dế xuất khẩu, không chỉ tiêu thụ trong nước còn xuất ra nước ngoài.
Tuy nhiên, nghề này cũng có khá nhiều điểm yếu như nhu cầu của người mua không ổn định mà tùy thuộc vào trào lưu, nguồn cung cũng không ổn định nốt vì đặc điểm thời tiết ở miền Bắc khiến từ tháng 10 đến tháng 3 âm lịch mỗi năm, dế không sinh sản và phát triển. Trong kinh doanh mà không tính toán được cả đầu vào đầu ra thì khác gì người khổng lồ có đôi chân bằng đất sét, Hợi thu hồi được vốn, có khoản lãi nho nhỏ thì quyết định dừng lại, tìm hướng mới.
Hợi lại lang thang bỏ quê, nhưng lần bỏ quê này không phải đi gom nhặt tiền lẻ ở vỉa hè thành phố, mà tìm vào những trang trại ở Đồng Nai, Bình Dương… học hỏi mô hình. Một lần tình cờ gặp một người nuôi chim trĩ, nhận thấy đây là loại chim có hình dáng đẹp, có thể nhiều người muốn nuôi làm cảnh; hơn nữa đây là giống chim có nguy cơ bị tuyệt chủng, nếu nhân giống loại chim này cũng là góp phần bảo tồn nên Hợi “liều mạng” một lần nữa.
Anh trai làng dốc toàn bộ hầu bao, mua được 16 cặp chim trống mái với giá tiền 2 triệu đồng/con, một số trứng với giá 100 ngàn đồng/quả. Ôm đống “của nợ” về nhà, không ít người "lèo nhèo": “Mày có bị "bơ ngơ" hay không?”. Theo mọi người lúc ấy, nuôi dế đang là hướng đầu tư đúng đắn, thu lợi nhuận tốt, chẳng có lý nào anh lại dốc hết tiền vào giống chim trĩ là loài vốn sống ở trên rừng, không biết có hợp thung thổ xứ Bắc hay không hay được dăm ba bữa là lăn quay ra chết sạch?.
Đó mới chỉ là khó khăn tâm lý, khó khăn thực tế là khi bắt tay vào nuôi chim trĩ, anh trai làng hầu như mù tịt về kiến thức khi trước đó chính những người bán giống cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm, chỉ hướng dẫn sơ qua. Lại những ngày tự mày mò tìm sách đọc, tìm đến những chuyên gia nông nghiệp xin ý kiến, thậm chí khăn gói quay lại các cơ sở nuôi chim giống phía Nam để học hỏi kinh nghiệm.
Năm đầu tiên do chưa áp dụng đúng kĩ thuật chim vẫn sống nhưng còi cọc, con đẻ con không. Hợi không nản chí: “Người ta làm được thì mình cũng phải làm được”, lại đầu tư vào nhân giống, mở rộng mô hình. Trời không phụ lòng người, sang năm thứ hai khi đã “quen tay”, chim quý quen thung thổ nên dễ nuôi như gà, dễ đẻ cũng như gà. Ban đầu tính toán đây sẽ chỉ là chim cảnh, ai ngờ thành công vượt ngoài mong đợi nên giống chim quý hiếm có tên trong sách đỏ nay… nhiều như gà, “ăn thịt mãi cũng không hết”.
Trang trại nuôi chim trĩ của Hợi rộng khoảng 1.000 m2 với gần 1.000 con chim, trong đó 300 con để đẻ, gần 700 con chim con… chưa kể những cơ sở ở Huế, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Dương.
Bốn năm trong nghề giúp Hợi đã có khá nhiều kinh nghiệm: “Đầu tiên trang trại phải thoáng mát, sạch sẽ. Thời gian đầu phải tiêm phòng bệnh, cứ 3 ngày cho uống thuốc phòng một lần. Với những con chim để làm cảnh thì chăm sóc nhiều hơn, không để hai con trống trong cùng chuồng tránh tình trạng mổ nhau; cần có chuồng rộng hơn, chế độ ánh sáng cũng nhiều hơn, phải có sân chơi.
Còn chim giống thì cần phải tiêm phòng từ nhỏ, cho ăn theo thời điểm. Muốn chim phát triển khỏe mạnh phải trộn thêm trứng gà, trứng vịt đã luộc; bóp nát trộn vào thức ăn cho chúng thì chim mới lớn nhanh, thịt chắc, lông mượt”.
Cứ tưởng quý hiếm đến có tên trong sách đỏ thì sẽ có giá cao chót vót, ai ngờ con chim trĩ được nuôi nhốt cũng chỉ “rẻ rúng” như gà vịt: Khoảng 200 ngàn đồng/ kg thịt, trứng 25 – 30 đồng/ quả. Riêng chim cảnh thì có giá đắt hơn, nếu thuộc loại “siêu bắt mắt” cỡ 4 - 5 triệu đồng/con. Hợi cho biết mỗi năm anh thu hàng trăm triệu đồng từ quyết định tưởng như “dở hơi” bốn năm trước đây.
Từng là người nghèo ôm khát vọng làm giàu chính đáng, anh trai làng này hiểu, đồng cảm nỗi vất vả của những người nông dân nên luôn đặt tiêu chí sẻ chia kinh nghiệm, bí quyết với mọi người lên hàng đầu. Khách hàng đến mua con giống thường được Hợi tư vấn rất nhiều về kĩ thuật nuôi, có nguyên cả một cuốn sách về quy trình nuôi chim trí biếu không; khi khách hàng cần, “ông chủ” này đến tận nơi hướng dẫn tỉ mỉ. Không ít trường hợp khách gặp rủi ro khi chăn nuôi mất hết vốn liếng, Hợi cung cấp lại con giống cho họ làm lại từ đầu.
Có trường hợp đàn chim bị bệnh, Hợi mời bác sĩ thú y đến chữa trị và mình trả chi phí. Kỉ niệm nhớ đời là đàn chim hơn 100 con giá trị khoảng 80 triệu đồng của một nông dân ở Hải Dương mắc căn bệnh lạ vào cuối năm 2011, tất cả bác sĩ thú y đều bó tay không tìm ra cách chữa trị.
Hợi cùng chủ đàn chim sau hai ngày nghĩ nát óc không tìm ra “thuốc giải”, chợt anh nghĩ lục lại danh sách những khách hàng đã mua con giống, gọi điện tứ tung hỏi xem có ai từng gặp hiện tượng như trên chưa. May thay có một hộ từng gặp trường hợp trên, dùng mật gấu hòa với nước ấm nhỏ vào mỏ chim mỗi con hai giọt chữa bệnh. Từ kinh nghiệm này mà đàn trĩ được cứu sống, chủ hộ thoát cảnh phá sản, Hợi cũng có thêm kiến thức.
Anh trai làng không bằng cấp nhưng kinh nghiệm thực tế thì không thua kĩ sư, như phương pháp kinh doanh hỗ trợ nhau cùng phát triển. Nếu trang trại của Hợi đóng vai trò trung tâm, thì những hộ nuôi nhỏ lẻ giống như những vệ tinh xung quanh, giúp nguồn hàng dồi dào, ngoài ra còn tránh được nguy cơ lây lan nếu có dịch bệnh. Hợi chia sẻ mô hình liên kết này được mình phổ biến theo hai hình thức: Một là anh cung cấp con giống cho người nuôi, hỗ trợ về kĩ thuật, khi bán ra lãi chia nhau; hai là anh cung cấp con giống, sau đó thu trứng hoặc chim con. (Pháp Luật Việt Nam 30/8) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Các báo từ chiều 28-8 đồng loạt đưa tin: Lãnh đạo Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với kiểm lâm viên Hồ Văn Huy, Trạm Kiểm lâm số 1 - Hạt Kiểm lâm VQG Yok Đôn.
Xét theo Luật Cán bộ, Công chức và Nghị định 34/CP ngày 17-5-2011 quy định về thi hành kỷ luật đối với công chức, lãnh đạo VQG Yok Đôn đã áp dụng mức kỷ luật cao nhất đối với kiểm lâm viên này (4 hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, buộc thôi việc).
Tuy nhiên, dư luận quan tâm là ngoài hình thức xử lý của cơ quan nơi làm việc, cần phải có các hình thức xử lý khác đối với hành vi phá rừng của kiểm lâm viên. Bởi nếu chỉ dừng lại ở mức độ này, trách sao rừng không bị chảy máu hằng ngày hằng giờ; trách sao những thảm họa ngày càng lớn từ nạn chặt phá rừng, hủy hoại tài nguyên thiên nhiên...
Điều dư luận quan tâm trong chuyện này là tính chất hành vi và người thực hiện hành vi ấy lại là cán bộ kiểm lâm. Hơn nữa, kiểm lâm viên Hồ Văn Huy còn là con trai của ông Hồ Văn Cầu, Phó Giám đốc VQG Yok Đôn. Tại VQG này, thời gian gần đây liên tục xảy ra tình trạng rối ren, mất kiểm soát.
Ông Trần Văn Thành, quyền Giám đốc VQG Yok Đôn, thừa nhận tình trạng phá rừng là hết sức nghiêm trọng. Tổng số cây bị đốn hạ từ đầu tháng 8 đến nay là 174 cây thuộc địa bàn do 10/12 trạm kiểm lâm quản lý. Trong đó có 129 cây căm xe, 21 cây giáng hương, 8 cây gáo, 5 cây cẩm lai... “Tình hình vi phạm đang ở mức độ báo động, xảy ra trên địa bàn toàn vườn” - ông Thành thừa nhận.
Không riêng VQG Yok Đôn, tình trạng phá rừng diễn ra nghiêm trọng ở nhiều địa phương trên cả nước và thông tin về các vụ phá rừng, xử lý kỷ luật kiểm lâm viên cũng xuất hiện với mật độ khá dày trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều đó cũng cho thấy tình hình đáng báo động về tính chất vụ việc và về sự thoái hóa, biến chất trong một bộ phận người được giao nhiệm vụ giữ rừng.
Do đó, nếu VQG Yok Đôn chỉ cho thôi việc kiểm lâm viên mà cơ quan chức năng không truy tố về hành vi câu kết phá rừng thì không thể hiện tính chất nghiêm minh của pháp luật. Nhiều ý kiến bạn đọc gửi đến Báo Người Lao Động đề nghị cơ quan chức năng xác minh hành vi khai thác rừng đặc dụng trái phép, nếu đủ cơ sở thì xử phạt hành chính đối với hành vi này theo Nghị định 99/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Nếu khối lượng gỗ vượt quá mức xử phạt vi phạm hành chính thì phải khởi tố vụ án hình sự.
Ung nhọt phải trị tận gốc mới không tái phát. Căn bệnh trong ngành kiểm lâm, nếu không quyết tâm “điều trị” bằng các giải pháp mạnh, tình hình càng khó cải thiện. Trong ngành, không thiếu những tấm gương quên mình, hy sinh làm nhiệm vụ, đem công sức, máu xương giữ rừng. Phải phát động học tập, nêu gương người tốt việc tốt đi đôi với xử lý mạnh tay những “con sâu làm rầu nồi canh” để đem lại hình ảnh đúng về người và nghề; xóa dần thành kiến xã hội về nghề. (Người Lao Động 30/8) đầu trang(
Voi sống khỏe mạnh giữa rừng "bỗng dưng” chết!. Cây lớn giữa Thủ đô "bỗng dưng” đổ, làm thiệt mạng tài xế taxi… Đã là giống loài thì dù là con hay là cây cũng phải có sinh có tử. Lẽ thường là vậy nhưng cái sự "tử” còn mới nguyên của 2 con voi ở Vườn quốc gia (VQG) Yook Đôn (Đắk Lắk) và của những cây xà cừ giữa lòng Hà Nội trong cơn bão số 5 vừa qua cứ khiến người ta phải tức anh ách.
Hôm nay nữa là đã 4 ngày nhà chức trách tìm thấy xác 2 con voi đang trong quá trình phân hủy tại khu vực tiểu khu 257 - VQG Yook Đôn. 4 ngày trôi qua nhưng dư luận không nhận được thêm thông tin gì mới về cái chết tức tưởi của 2 cá thể hoang dã thuộc loài được thế giới liệt kê vào danh sách "bảo vệ nghiêm ngặt”. Mục đích tiếp cận hiện trường của cán bộ có trách nhiệm là để trả lời chính xác câu hỏi vì sao voi chết? Trong quãng thời gian gần 100 tiếng đồng hồ, dư luận khắc khoải trông chờ một kết luận khả dĩ nhưng trớ trêu, câu trả lời vẫn bỏ lửng.
Báo chí đã dẫn lời ông Huỳnh Trung Luân (Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk): "Chắc chắn 2 con voi này bị săn trộm để lấy ngà và đây là vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến công tác bảo tồn voi rừng tại VQG”. Kết luận của người đứng đầu tổ chức bảo tồn voi (ngay tại nơi được ví như "vườn địa đàng” của loài voi) chính xác như không thể nào chính xác hơn.
Trong VQG được bảo vệ nghiêm ngặt, chẳng có lý do gì để voi lăn ra chết ngoài việc bị săn trộm lấy ngà. Săn trộm đương nhiên là phạm pháp và "Trung tâm sẽ đề nghị cơ quan pháp luật khởi tố vụ án vi phạm các quy định bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm để điều tra thủ phạm”. Lô gích của vấn đề được lập trình hoàn hảo và rõ như ban ngày như thế mà dư luận còn băn khoăn thì cứ việc "bắc thang lên hỏi ông…giời!”.
Trách nhiệm mênh mông nhưng cả nhân loại chỉ có mỗi một "ông giời” nên hỏi chắc không ra và rồi chắc chắn sẽ chẳng ai bị truy cứu. Đơn giản như câu nói quá quen thuộc mỗi khi xảy ra chuyện phá rừng nghiêm trọng ở đâu đó rằng: "Lực lượng giữ rừng còn đang mỏng. Hơn nữa việc bảo vệ cũng vô cùng khó khăn vì bọn lâm tặc rất nhiều thủ đoạn tinh vi…”
Trung tuần tháng 8, nhờ mưa bão "tưng bừng” mà cánh báo chí chuyên "moi móc” thông tin mới phát hiện ra rất nhiều nhà dự báo dân gian ở Hà Nội có thể dự báo chính xác đến 100% câu trả lời liên quan đến trách nhiệm sau các sự cố động trời đại loại như đường bỗng dưng sập, cây bỗng dưng đổ gây chết người, hỏng xe...
Trong khi cánh phóng viên theo dõi lĩnh vực này ở Thủ đô còn chưa hết bàng hoàng vì bà lão bán chè chén vỉa hè đường Lê Văn Lương (không có chuyên môn về ngoại cảm, cũng chẳng hề kinh qua lớp dự báo tại chức nào) bỗng dưng dự báo chính xác: "Tại trời mưa to nên đường sập”. Dự báo của bà lão khiến các bên liên đới cùng cấp quản lý là ngành GTVT thở phào như hất văng đi nỗi lo nặng tựa thân cây xà cừ 80 năm tuổi đè bẹp chiếc taxi, làm chết tài xế ở phố Lò Đúc trong cơn bão số 5 (chiều 17-8-2012).
200 cây xanh đổ xuống trong trận mưa bão này không khỏi khiến người dân Thủ đô giật mình. Theo "kinh nghiệm” dân gian, chỉ những ai "có tật mới giật mình” nhưng không hiểu nguyên cớ nào mà sự giật mình (khi cổ thụ, đại thụ thi nhau bật gốc, đổ rạp trên các tuyến phố thủ đô) lại chỉ thuộc về những người dân - vốn chẳng dính dáng tẻo teo trách nhiệm nào.
Cũng rất lạ là trong khi tất cả người dân lao động bình thường, bất kể đang ở trong nhà, điều khiển phương tiện tham gia giao thông hay lững thững bách bộ ngoài đường đều nơm nớp lo âu, giật mình trước gió thổi mưa rơi thì các nhà chức trách liên quan lại rất thản nhiên "đá” quả bóng trách nhiệm đi hết địa chỉ này đến địa chỉ khác.
Chẳng hạn như chiều 27-8, phóng viên một tờ báo nọ "alô” đến lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội (Cty Công viên, cây xanh Hà Nội) hỏi về việc lái xe taxi của Công ty Mai Linh thiệt mạng đã nhận được câu trả lời khá sòng phẳng: "Trách nhiệm thuộc cơ quan quản lý, phải hỏi Sở Xây dựng chứ”…
Gần 10 ngày sau cái chết thương tâm của người lái xe taxi dư luận nhận được câu trả lời "chuẩn không cần phải chỉnh” từ Cty Công viên, cây xanh Hà Nội rằng: "Công tác duy trì, cắt sửa, chặt hạ, trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội được Cty thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật của Sở Giao thông Công chính Hà Nội và quy định của UBND TP Hà Nội. Vụ cây đổ trên phố Lò Đúc ngày 17-8 là trường hợp tai nạn bất khả kháng do mưa kèm giông lớn”. Cách trả lời này cho thấy sẽ không ai ngoài "ông giời” đứng ra nhận trách nhiệm về cái chết của người lái xe taxi xấu số.
Voi chết là do bị săn trộm lấy ngà, đường sập, cây đổ và hố tử thần là do mưa lớn. Nếu như không có kẻ săn trộm, không có mưa bão, chắc chắn các loài sắp tuyệt chủng như tê giác, voi, hổ, báo, gấu, chẳng còn cơ hội để mà tuyệt chủng… Nếu trời không mưa (có kèm giông lốc), trên 200.000 cây xanh thuộc 150 loài tại khu vực trung tâm Hà Nội, sẽ trường tồn thiên thu...
Chưa bao giờ, sự thẳng thắn, trung thực, can đảm nhận trách nhiệm của tổ chức và cá nhân lại đòi hỏi bức bách như bây giờ. Sau hàng loạt sự cố xảy ra với thiên nhiên và con người thời gian qua, hành động can đảm nhận lỗi, can đảm đương đầu với trách nhiệm là cách tự phê bình hiệu quả nhất đối với những người được Đảng, được dân giao phó trách nhiệm – dù ở cương vị nào. (Đại Đoàn Kết 30/8) đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
Một con gấu trúc vừa được sinh ra ở Trung Quốc, là tin mừng với các nhà khoa học vốn đang nỗ lực tăng số lượng gấu để tránh cho chúng nguy cơ tuyệt chủng.
Gấu trúc mẹ Yuan Yuan được phối giống với gấu đực Yong Yong vào mùa xuân. Hôm 22/8, các nhân viên tại Cơ sở nghiên cứu và nhân giống gấu trúc Thành Đô, Tứ Xuyên thấy Yuan Yuan đi lại rất nhiều, ChinaDaily đưa tin.
Gấu trúc con sinh ra lúc 5h10 sáng ngày 25/8, cân nặng 137 g. Cả hai mẹ con gấu đang được các nhân viên chăm sóc đặc biệt. Đây là lần sinh thứ tư của Yuan Yuan.
Giới tính của gấu con chưa xác định. (Vnexpress.net 29/8)
Cảnh sát Nga đã tiến hành tịch thu 8 bộ da hổ thuộc giống hổ Siberia quý hiếm tại một ngôi nhà nằm trong khu vực vành đai nóng về nạn buôn bán chợ đen các giống mèo lớn.
Theo Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF), cảnh sát Nga đã tấn công bất ngờ và kiểm tra một ngôi nhà tại Arseniev – một thành phố nhỏ nằm gần biên giới của Nga với Triều Tiên. Họ đã phát hiện được 8 bộ da hổ còn tươi nguyên trong đó có 4 bộ da của hổ con.
Danh tính của kẻ buôn bán trái phép động vật hoang dã không được tiết lộ song cảnh sát đã tiến hành bắt giam hắn. Theo kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát nghi ngờ tên tội phạm này liên quan tới một mạng lưới buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Theo WWF, khả năng số lượng hổ Siberia bị giết đã vượt qua con số 8. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy bộ da của hổ mẹ nhưng trong số 8 bộ da hổ bị tịch thu, các chuyên gia xác định được một con còn đang trong thời kỳ bú mẹ, dấy lên khả năng con hổ mẹ đã bị giết và bán trước đây.
Sergei Aramilev – một quan chức của WWF tại Nga cho biết: "Đây thực sự là một con số gây sốc! Cảnh sát hiện chưa thể xác định chính xác tên tội phạm đã tham gia vào đường dây buôn bán da hổ bao lâu song một điều chắc chắn là sự việc này xảy ra khá phổ biến trên các quận thuộc vùng Primorye của Nga".
Primorye là khu vực nằm phía đông bắc của Nga và là nơi sinh sống của loài hổ quý hiếm Amur hay còn gọi là Siberia. Theo ước tính của các nhà bảo tồn, hiện chỉ còn khoảng 450 con hổ Siberia quý hiếm sinh sống trong môi trường hoang dã.
Ngoài việc phát hiện và thu giữ 8 bộ da hổ quý nói trên, cảnh sát Nga và các quan chức WWF còn tịch thu nhiều bộ da lông chồn vizon, rái cá và cáo được cất giấu trong tủ lạnh và kho cùng 150.000 USD tiền mặt và 150 viên đạn trong nhà của kẻ phạm tội. (VietnamPlus.vn 30/8) đầu trang(
Ngày 28-8, Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) lại một lần nữa cảnh báo về ảnh hưởng của các con đập thủy điện trên sông Mekong. WWF cho biết việc xây dựng các trạm thủy điện trên sông Mekong sẽ làm giảm số lượng cá, vốn là thành phần quan trọng trong chế độ ăn uống của người dân Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, buộc họ phải tăng lượng gia súc và phải sử dụng dự trữ nước nhiều hơn.
Các chuyên gia cảnh báo hình ảnh này trong tương lai sẽ không còn nếu 88 con đập được xây chặn ngang sông Mekong.
Kết quả điều tra chung của các nhà nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Australia (ANU) và chuyên gia WWF cho biết: “Hiện đang có kế hoạch đến năm 2030 sẽ xây dựng 11 đập trên dòng chính của sông Mekong, 77 đập trên các sông khác trong lưu vực. Nếu xây dựng 11 đập thủy điện, nguồn cá sẽ giảm 16%, dẫn đến thiệt hại tài chính mỗi năm khoảng 476 triệu USD. Nếu xây tất cả 88 đập, nguồn cá sẽ giảm 37,8%. Do đó chăn nuôi gia súc phải hoạt động tích cực hơn, dự kiến diện tích đất đai dành cho đồng cỏ và nước tiêu thụ sẽ tăng lên”.
Các nhà khoa học chỉ rõ mức tiêu thụ nước trong lưu vực sông Mekong trung bình sẽ tăng 6-17% trong trường hợp hoạt động chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, đối với một số nước trong khu vực, con số này sẽ cao hơn.
Ví dụ, tại Campuchia, dự kiến sẽ tăng tiêu thụ nước cho chăn nuôi từ 29% đến 64% nhưng dự kiến con số này tăng lên tới 42% hoặc thậm chí 150% trong trường hợp xây dựng 88 đập. Ngoài 1.350km² diện tích đất mất do xây đập chứa nước, các quốc gia sẽ mất thêm ít nhất 4.863km² diện tích đất để làm đồng cỏ cho chăn nuôi gia súc nhằm thay thế nguồn dinh dưỡng bị mất từ thủy sản. Nếu tất cả các đập được xây dựng, tổng diện tích cần huy động ước tính sẽ là 24.188km², trong đó 63% dành cho chăn nuôi gia súc.
Báo cáo nói trên được đăng trên tạp chí “Thay đổi môi trường toàn cầu” và đã được trình bày tại Tuần lễ nước thế giới diễn ra từ 26 đến 31-8 tại Stockholm, Thụy Điển trong bối cảnh có nhiều tranh cãi về việc xây dựng đập trên sông Mekong.
Theo ông ông Stuart Orr, cán bộ quản lý Chương trình nước ngọt của WWF, các nhà hoạch định chính sách thường không đánh giá đầy đủ tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản nội địa trong việc đảm bảo an ninh lương thực.
“Các quốc gia sông Mekong đang theo đuổi kế hoạch phát triển kinh tế và họ nhìn thấy cơ hội phát triển từ các đập thủy điện. Nhưng trước tiên, các quốc gia cần hiểu một cách đầy đủ và xem xét các giá trị kinh tế và xã hội do dòng chảy Mekong tự do thực sự mang lại”, ông Stuart Orr nói. “Chúng tôi hy vọng nghiên cứu giúp bổ sung phần nào những thiếu hụt thông tin về các tác động của các con đập”, ông Jamie Pittock, Đại học Quốc gia Australia, đồng thời là đồng tác giả nghiên cứu cho biết.
Theo ông Orr, các nhà hoạch định chính sách trong khu vực cần phải tự hỏi lượng đất và nước cần thêm sẽ lấy từ đâu. Sông Mekong gắn kết 3 yếu tố nước, thực phẩm và năng lượng. Nếu các chính phủ chỉ chú trọng đến phát triển năng lượng, hậu quả sẽ xảy ra với nước và thực phẩm, sau đó là con người.
WWF cho rằng các quốc gia hạ lưu sông Mekong nên trì hoãn việc xây dựng đập trong vòng 10 năm để có đủ thời gian thu thập các dữ liệu quan trọng và quyết định đưa ra khi đó sẽ được dựa trên những bằng chứng khoa học và phân tích có cơ sở. WWF khuyến nghị các quốc gia hạ lưu sông Mekong nên xem xét việc xây dựng nhà máy thủy điện trên các nhánh phụ của sông, nơi dễ tiếp cận hơn và được coi là có tác động nhỏ hơn và ít rủi ro hơn.
Vùng hạ lưu sông Mekong chảy qua các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam nổi tiếng thế giới về đa dạng sinh học với hơn 850 loài cá. Nguồn cá này đóng góp căn bản vào bữa ăn và kinh tế của người dân. 80% trong tổng số 60 triệu người sống ở hạ lưu phụ thuộc trực tiếp vào dòng sông về cuộc sống nói chung và thực phẩm nói riêng. (Sài Gòn Giải Phóng 30/8) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||