|
Ngày 30 tháng 07 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Nhiều năm qua, Ðảng và Nhà nước ta luôn luôn quan tâm công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thông qua việc ban hành các cơ chế, chính sách.
Tuy vậy, việc săn bắt, buôn bán trái phép động vật hoang dã vẫn tiếp tục diễn ra làm cho quần thể động vật hoang dã đang dần bị suy giảm nghiêm trọng, nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Phóng viên Báo Nhân Dân phỏng vấn ông Đỗ Quang Tùng - Phó Giám đốc Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) Việt Nam, về hoạt động bảo vệ động vật hoang dã ở nước ta hiện nay. Dưới đây là nội dung phỏng vấn.
Nói về nguyên nhân dẫn đến việc động vật hoang dã bị săn bắn, buôn bán ráo riết như hiện nay, ông Tùng cho hay: Với điều kiện về địa hình, khí hậu và thủy văn phong phú, Việt Nam là một trong những nước có mức độ đa dạng sinh học cao trên thế giới, với hơn 11.400 loài thực vật bậc cao đã được thống kê và là nơi trú ngụ của 322 loài thú, 397 loài bò sát, 181 lưỡng cư, hơn 900 loài chim, 120 nghìn loài côn trùng và 700 loài cá nước ngọt, 2.458 loài cá biển đã được xác định.
Tuy nhiên, để đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế trong những năm qua, nhiều sinh cảnh rừng tự nhiên là nơi trú ngụ của động vật hoang dã bị chia cắt là một trong những nguyên nhân chính tác động sự tồn vong và phát triển bền vững của nhiều loài động vật hoang dã. Ngoài ra, do nhu cầu sử dụng động vật, thực vật hoang dã để làm thuốc, thực phẩm và làm cảnh ở nước ta có từ lâu đời, cho nên việc săn bắn, buôn bán trái phép vẫn xảy ra ở nhiều nơi, làm cho nhiều quần thể động vật hoang dã bị suy giảm nghiêm trọng, như hổ chỉ còn dưới 50 cá thể, voi dưới 100 cá thể, v.v.
Gần đây xảy ra vụ việc một nhóm thanh niên đăng ảnh giết hại cá thể voọc chà vá chân xám lên in-tơ-nét đã bị cộng đồng mạng và xã hội lên án gay gắt. Những hành động như vậy cần được nghiêm trị theo đúng pháp luật. Ðiều đó cho thấy, hoạt động tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về lĩnh vực này của các cấp, các ngành có liên quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong công tác đấu tranh với các hành vi xâm hại loài hoang dã.
Một nguyên nhân nữa dẫn đến thực trạng nói trên là lực lượng tham gia quản lý bảo vệ rừng, kiểm tra, kiểm soát các hành vi vi phạm chế độ quản lý động vật hoang dã còn gặp nhiều khó khăn về biên chế, trang thiết bị và những điều kiện cần thiết khác để thực thi pháp luật. Hiện nay, trung bình trên toàn quốc mỗi nhân viên kiểm lâm chịu trách nhiệm quản lý hơn một nghìn ha rừng, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa thì khó có thể bảo đảm việc bảo vệ rừng tận gốc được.
Ngày 23-7, Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF) ra thông cáo báo chí, có trích dẫn nội dung bản báo cáo "Ðánh giá việc tuân thủ và thực hiện cam kết CITES về hổ, tê giác và voi ", trong đó nêu: "Việt Nam là một trong các quốc gia có việc thực thi đáng lo ngại nhất, với thẻ mầu đỏ đối với hai loài tê giác và hổ "... Bình luận về báo cáo này, ông Tùng cho biết: Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam luôn trân trọng, đánh giá cao những thông tin, đề xuất và góp ý kiến của các tổ chức quốc tế để không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn các loài động vật hoang dã.
Báo cáo về "Bảng điểm đánh giá tội phạm loài hoang dã - Ðánh giá về tuân thủ và thực thi các cam kết của CITES đối với hổ, tê giác và voi " của WWF đã nêu hiện trạng và chỉ ra một số hạn chế, bất cập trong công tác phòng, chống tội phạm về loài hoang dã; đưa ra phương pháp cảnh báo mới kèm theo những kiến nghị để tăng cường thực thi CITES đối với các loài hổ, tê giác và voi.
Tuy nhiên, về phương pháp tiếp cận và một số đánh giá của báo cáo còn thiếu khách quan, có phần còn chưa chính xác và WWF cũng không tham vấn với CITES Việt Nam trong quá trình xây dựng báo cáo này. Ðặc biệt, báo cáo bỏ qua những đánh giá về nỗ lực thực thi của chính phủ các nước.
Việc tuân thủ và thực thi các quy định của CITES luôn được Việt Nam coi trọng thực hiện, như hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật và không ngừng tăng cường các biện pháp đấu tranh với nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã. Tại Thông báo số 2012/036 ngày 18-4-2012 của Ban thư ký CITES quốc tế về Pháp luật quốc gia để thực thi Công ước, thì Việt Nam vẫn đang được xếp trong nhóm một, là những nước có hệ thống pháp luật bảo đảm thực thi CITES.
Cách thức xếp mầu không có tiêu chí rõ ràng, chỉ đưa ra nhận định chung chung rồi đánh giá một cách thiếu khách quan, thí dụ: Việt Nam được cho là điểm đến cuối cùng của sừng tê giác, nên xếp vào mầu đỏ. Cách tính điểm cho rằng nước nào càng có nhiều vụ bắt giữ càng là nước có nguy cơ cao và bỏ qua nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật. Như vậy, không khuyến khích các cơ quan thực thi pháp luật ngăn chặn và bắt giữ các vụ buôn bán trái phép đông vật hoang dã. Ngoài ra, nguồn dữ liệu cũng không chính xác. Thí dụ: tại Việt Nam từ năm 2000 đến 2012 bắt giữ liên quan tới hổ với chưa đầy 50 cá thể, nhưng báo cáo lại cho rằng trong giai đoạn 2000 - 2011, Việt Nam bắt giữ hơn 100 cá thể và cho điểm nguy cơ cao nhất.
Một trong những mục tiêu ưu tiên mà Việt Nam đang tăng cường triển khai thực hiện là phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong đấu tranh với nạn buôn bán trái phép các loài hoang dã thông qua Mạng lưới các cơ quan thực thi pháp luật về loài hoang dã (Việt Nam - WEN) được thành lập từ năm 2010, nhưng báo cáo lại cho rằng thiếu cơ chế phối hợp liên ngành.
Việc đánh giá Việt Nam không thực hiện đầy đủ Nghị quyết số 12.5 (Bảo tồn và buôn bán hổ và các loài mèo lớn châu Á thuộc Phụ lục I) là hoàn toàn thiếu khách quan, vì theo các quy định hiện hành, Việt Nam nghiêm cấm hoàn toàn các hành vi xâm hại hay buôn bán tất cả các loài thuộc Phụ lục I của CITES, trong đó có hổ. Các trại nuôi hổ của Việt Nam luôn được quản lý, giám sát thường xuyên và chặt chẽ.
Theo ông Tùng, hiện nay, các hoạt động đấu tranh với tình trạng buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiều cơ quan thực thi pháp luật như kiểm lâm, hải quan, công an, bộ đội biên phòng, quản lý thị trường...
Ðể có sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật, Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán loài hoang dã (Việt Nam - WEN) với nhiệm vụ chính là chỉ đạo các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra, tăng cường hiệu lực và hiệu quả trong việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam và các công ước quốc tế, đấu tranh chống các hành vi vi phạm về quản lý động vật, thực vật hoang dã.
Kế hoạch hoạt động năm 2012 của Việt Nam - WEN đã được thông qua từ đầu năm với các hoạt động chính như: thông tin, tuyên truyền về chống buôn bán trái phép động vật hoang dã; nâng cao nhận thức cho các nhà kinh doanh, sản xuất, người tiêu dùng và toàn xã hội về những tác hại của việc buôn bán, sử dụng trái pháp luật đối với động vật, thực vật hoang dã; đề xuất các biện pháp đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về buôn bán động vật, thực vật hoang dã; tăng cường năng lực cho các cơ quan thực thi; điều phối các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã qua biên giới, v.v.
Hiện nay, còn một bộ phận người dân bị ảnh hưởng văn hóa truyền thống về săn bắt và sử dụng loài hoang dã làm lương thực, thú nuôi và làm thuốc; lợi nhuận mang lại từ hoạt động buôn lậu loài hoang dã là rất lớn; nguồn lực và năng lực của đội ngũ thực thi về bảo vệ loài hoang dã hạn chế và chế tài xử lý loại tội phạm này vẫn chưa đủ sức răn đe, cũng như ý thức bảo vệ các loài hoang dã của người dân còn thấp. Ðiều đó cho thấy công tác đấu tranh với tình trạng buôn bán bất hợp pháp các loài hoang dã sẽ còn gặp nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới. (Nhân Dân 30/7) đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
27.7, Trạm cứu hộ động vật hoang dã (ĐVHD) Hòn Me, thuộc hệ thống 3 trạm cứu hộ do Tổ chức Bảo vệ ĐVHD (WAR) quản lý, đã được khánh thành.
Với tổng diện tích gần 3 ha, thuộc H.Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trạm ưu tiên cứu hộ các loài ĐVHD quý hiếm trong vùng ĐBSCL. Tại đây, các loài ĐVHD quý hiếm được cán bộ WAR chăm sóc sức khỏe, phục hồi bản năng hoang dã. Hiện tại Trạm Hòn Me đang cứu hộ gần 50 cá thể thuộc loài khác nhau như gấu ngựa, gấu chó, vượn đen má vàng, khỉ đuôi lợn, cu li nhỏ, tê tê Java, rùa đất, rùa núi vàng.
Gần đây nhất, ngày 13.7, lần đầu tiên Trạm Hòn Me tiếp nhận một cá thể mèo rừng do người dân địa phương tự nguyện giao nộp. Trong tương lai, trạm sẽ tiếp nhận thêm các loài khác như rắn, rùa, thú ăn thịt nhỏ. (Thanh Niên 28/7) đầu trang(
27/7, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết: Trong 2 ngày 24 và 25-7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 2 vụ cháy rừng.
25/7, tại địa bàn xã Đức Minh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) đã xảy ra vụ cháy rừng trồng. Cơ quan quân sự huyện đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ quân đội và dân quân; Công an tỉnh huy động 10 cán bộ, chiến sĩ và 2 xe chữa cháy chuyên dụng phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa cứu rừng. Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt. Hơn 5ha rừng đã bị lửa thiêu rụi.
Trước đó, 24/7, tại vị trí giáp ranh xã Phổ Khánh và xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xảy ra vụ cháy rừng trồng. Cơ quan quân sự địa phương đã huy động 35 cán bộ, chiến sĩ quân đội và DQTV phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa cứu rừng. Đến 17 giờ cùng ngày đám cháy mới được dập tắt, thiệt hại khoảng 10ha rừng.
Nguyên nhân gây ra các vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. (Quân Đội Nhân Dân 28/7) đầu trang(
27/7, ông Trần Duy An - hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước (Bình Định) - cho biết vụ cháy rừng phòng hộ trên núi Bà Hỏa ngày 22-7 là do trẻ em lên núi chơi đốt lửa gây cháy.
Theo đó, ít nhất hai em nhỏ lên núi chơi đã đốt củi tại một khoảng đất núi trọc.
Khi ra về các em không dập hết lửa, tàn lửa gặp gió lớn thổi vào rừng nhiều lá khô gây hỏa hoạn.
Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn không thể xác định danh tánh cụ thể hai trẻ này. (Tuổi Trẻ 28/7) đầu trang(
Sau hơn 30 phút nỗ lực dập lửa, trưa 28/7, lực lượng chức năng Phú Yên đã khoanh vùng, khống chế vụ cháy rừng phòng hộ ven biển, nằm gần khu vực ngã tư đường Lê Duẩn-Phù Đổng, phường 7, TP Tuy Hòa.
Trước đó, Đội tuần tra bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH phát triển nhà và công trình đô thị phát hiện vụ cháy. Lực lượng PCCC Công an Phú Yên có mặt kịp thời, khoanh vùng, dập tắt đám cháy sau hơn 30 phút. Tuy nhiên, cũng đã có khoảng 400m2 rừng hàng chục năm tuổi bị thiệt hại.
Theo ông Đặng Văn Nam, Tổ quản lý Quảng trường 1/4 và rừng phòng hộ ven biển TP Tuy Hòa, một ngày trước đó (ngày 27/7), ít nhất đã có hơn 200m2 rừng phi lao bị cháy gần khu vực đường Độc Lập giao với đường Phù Đổng. Nguyên nhân là do người dân đốt rác thải sinh hoạt dẫn đến cháy lan.
Đây là vụ cháy rừng phòng hộ ven biển thứ 3 tại khu vực này kể từ tháng 7/2011 đến nay. Hiện đang trong thời kỳ nắng nóng kèm theo gió Nam thổi mạnh, rừng phi lao có nguy cơ cháy lớn nếu không có biện pháp bảo vệ.
Các ngành chức năng và chính quyền địa phương cần xử lý tình trạng đổ, đốt rác bừa bãi của các khu sinh thái, resort, và nhà nghỉ ở khu vực gần rừng. Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Chinhphu.vn 28/7; Công An TPHCM 29/7; Dân Trí 29/7; Vov.vn 28/7; Vnexpress.net 29/7) đầu trang(
28/7, một vụ cháy rừng đã xảy ra tại rừng bạch đàn tái sinh thuộc thôn Xuân Tây, xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa), thiêu rụi khoảng 40ha rừng và làm QL 1A ùn tắc nhiều giờ.
Thông tin từ UBND xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh cho biết, vào khoảng thời gian trên, người dân phát hiện có cháy ở rừng bạch đàn đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng quản lý rừng xã Vạn Hưng và huyện Vạn Ninh đã huy động hơn 100 người đến chữa cháy.
Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng cho đường ống nước chạy qua Quốc lộ 1A, khiến các phương tiện giao thông lưu hành trên quốc lộ phải dừng lại, gây ách tắc dài hàng km trong nhiều giờ.
Đến 17h, đám cháy được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, đám cháy đã thiêu rụi gần 40 ha trong tổng số hơn 100ha rừng bạch đàn tái sinh từ 5-7 năm tuổi.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. (Dân Trí 29/7)
Liên tiếp trong những ngày vừa qua trên địa bàn một số xã Sơn Bình, Sơn Thủy, Sơn Tiến, Sơn Châu...thuộc huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục xảy ra hàng loạt vụ cháy rừng lớn nhỏ chưa rõ nguyên nhân.
Chiều 28-7, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Duy Trinh khẳng định, thời gian này thời tiết ở Hương Sơn nắng nóng khốc liệt kéo dài kết hợp với gió Lào thổi mạnh, đây có thể là một nguyên nhân khiến cho rừng bị cháy nhiều. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ có là do kẻ gian cố tình đốt vì mâu thuẫn tranh chấp rừng hoặc khi đang đốt xử lý thực bì vô tình để ngọn lửa lây lan sang diện tích rừng của người khác.
Chiều 28-7, tin từ xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cho biết, khoảng 12 giờ cùng ngày, trên địa bàn xã đã xảy ra vụ cháy rừng làm thiêu rụi trên 40ha rừng, trong tổng số hơn 100ha rừng bạch đàn tái sinh từ 5-7 năm tuổi, ở khu vực dốc Đá Trắng, thôn Xuân Tây. (Sài Gòn Giải Phóng 29/7; Quân Đội Nhân Dân 29/7; Lao Động 28/7) đầu trang(
Biết tin 3 con mèo rừng bị bắt, bố con cô gái Nguyễn Hương Trà (21 tuổi, Lục Ngạn, Bắc Giang) băng rừng, vượt suối vài km tới nơi thuyết phục người bắt thả chúng ra mà không được, họ đành bỏ tiền mua chúng đem về nuôi.
Chiều ngày 27/7, một người dân tộc Nùng ở thôn Khuôn Tỏ thuộc xã Tân Sơn (Lục Ngạn, Bắc Giang) bắt được 3 con mèo rừng còn non. Người này mang về nhốt vào chuồng với mục đích bán lấy tiền. Biết thông tin trên, Hương Trà và bố cô (ở thôn Phố Chợ, cùng xã Tân Sơn) vội vàng vượt 5 km đường rừng tìm đến nhà người dân nọ.
"Thuyết phục, năn nỉ họ thả 3 con mèo mãi mà không được, bố con em đành bỏ ra 900.000 đồng mang chúng về trước khi chúng bị đem bán cho các quán nhậu ngoài phố", Hương Trà cho biết.
Nơi Trà ở thuộc vùng rừng núi đặc biệt khó khăn của huyện Lục Ngạn, có nhiều động vật hoang dã thường bị người dân bắt như lợn rừng, mèo rừng, nhím, cầy hương... Từ khi còn nhỏ, cô gái này đã theo bố thả các loài động vật hoang dã mà gia đình cô cưu mang vào rừng sâu.
"Em còn nhớ có lần gia đình em đã cưu mang một đàn sóc, sau thả chúng vào rừng. Một lần khác nuôi một đàn mèo rừng đến khi chúng được 2,5 kg mới đem thả", Trà chia sẻ.
Hiện tại, 3 con mèo rừng còn nhỏ, gia đình Trà phải cho chúng uống sữa, ăn thịt nướng.
"Bây giờ mà thả vào rừng chúng lại sẽ bị người ta bắt mất. Gia đình em mong muốn các cơ quan chức năng mang chúng đến trung tâm bảo tồn hoặc Vườn quốc gia Cúc Phương. Còn nếu mà không được thì vẫn như lần trước, em sẽ nuôi lớn rồi mới mang vào rừng", Trà bày tỏ.
Trong ngày 28/7 đã có nhiều người tìm đến hỏi mua 3 con mèo rừng với giá cao nhưng gia đình nhất định không bán.
Giáo sư Võ Quý -Trung tâm nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường cho biết: "Đây là loài mèo rừng có tên khoa học là Prionailurus bengalensis. Ở nước ta loài này thuộc vào loài động vật hiếm, xếp vào nhóm IB là nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao, cấm săn bắn và sử dụng vì mục đích thương mại".
Sách đỏ của IUCN (Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế) cho thấy phạm vi phân bố của mèo rừng và quần thể của chúng đang bị suy giảm do việc giết hại và làm suy thoái môi trường sống cũng như thức ăn của chúng. Chúng cũng được bảo vệ trong công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã quý hiếm. (Dân Trí 28/7) đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Cơ quan quản lý Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Cites Việt Nam) tối 27.7 đã có văn bản gửi Vụ Thông tin báo chí (Bộ Ngoại giao), phản đối việc Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF) xếp Việt Nam đứng đầu danh sách tội phạm đối với động vật hoang dã.
Văn bản nêu rõ, bản báo cáo của WWF được tổng hợp, phân tích, đánh giá chỉ dựa trên tổng hợp từ báo cáo của một số tổ chức phi chính phủ, thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng và một số cá nhân. Bản báo cáo đã đưa ra những nhận định không đáng tin cậy và rất tiếc đã không tham vấn với các cơ quan quản lý thực thi pháp luật nên thiếu tính toàn diện và khách quan.
Trên thực tế, tại Việt Nam, công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ các loài động vật đặc hữu, nguy cấp quý hiếm luôn được nhà nước quan tâm, việc đấu tranh với tình trạng buôn bán trái phép các loài động thực vật hoang dã được coi là nhiệm vụ trọng tâm của nhiều cơ quan như kiểm lâm, hải quan, công an, biên phòng, quản lý thị trường...
Cites Việt Nam kiên quyết phản đối những thông tin, đánh giá thiếu khách quan và toàn diện như bản báo cáo đã đề cập. (Thanh Niên 28/7) đầu trang(
Nguyên nhân của tình trạng buôn bán động vật hoang dã thì nhiều, nhưng có một nguyên nhân chính mà WWF chỉ rõ: "Việt Nam nên xem xét lại khung hình phạt đối với loại tội phạm này và ngay lập tức ngăn chặn thị trường tiêu thụ, bao gồm cả việc dỡ bỏ quảng cáo bán sừng tê giác trên Internet".
Một lần nữa, công tác bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam lại bị nhắc đến trên diễn đàn quốc tế với những lời bình luận đáng buồn. Cụ thể, mới đây, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) trên cơ sở khảo sát tại 23 nước về tình hình buôn bán động thực vật hoang dã đã nhóm họp tại Thụy Sĩ và thẳng thắn cho rằng, mặc dù đã có những nỗ lực nhất định nhưng việc bảo tồn động vật hoang dã của Việt Nam còn yếu.
Báo cáo của WWF có đoạn: "Việt Nam là một trong những quốc gia có hoạt động tuân thủ và thực hiện cam kết về bảo vệ các loài động vật hoang dã đáng lo ngại nhất, đặc biệt với hai loài tê giác và hổ. Việt Nam còn là quốc gia tiêu thụ sừng tê giác với số lượng lớn nhất và được coi là tác nhân gây ra khủng hoảng săn bắn trộm tại Nam Phi".
Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý đông vât hoang dã CITES Việt Nam lại chứng minh bằng những con số có phần lạc quan: Việt Nam đã có những cố gắng nhất định trong việc đấu tranh với nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã, nhiều vụ án nghiêm trọng đã được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.
Tính từ năm 2009 đến 2011, Việt Nam đã phát hiện, thu giữ trên 18 tấn ngà voi, gần 100 tấn tê tê, 100 kg sừng tê giác và bắt giữ 20 vụ buôn bán trái phép các bộ phận của hổ.
Trong những tháng đầu năm 2012, đã kịp thời phát hiện hàng trăm vụ săn bắt, buôn bán động vật hoang dã quý hiếm. Đây là những con số tích cực mà không phải quốc gia nào cũng đạt được.
Nguyên nhân của tình trạng buôn bán động vật hoang dã thì nhiều, nhưng có một nguyên nhân chính mà WWF chỉ rõ: "Việt Nam nên xem xét lại khung hình phạt đối với loại tội phạm này và ngay lập tức ngăn chặn thị trường tiêu thụ, bao gồm cả việc dỡ bỏ quảng cáo bán sừng tê giác trên Internet".
Điều này là có cơ sở bởi thời gian qua, nhiều vụ án buôn bán động vật hoang dã được các cơ quan pháp luật xử lý có phần nương nhẹ. Có những vụ mua bán hổ sống, hổ đã bị giết nấu cao hoặc buôn bán ngà voi, sừng tê giác nhưng chỉ bị xử phạt hành chính hoặc phạt tù từ 1-2 năm tù. Sở dĩ mức án nhẹ như vậy vì… luật quy định cũng rất nhẹ.
Trong Bộ luật Hình sự, chỉ có duy nhất điều 190 (Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm, chương XVII phần các tội phạm về môi trường) là đề cập tới việc xử lý những tội phạm liên quan đến việc bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm với mức án cao nhất là 7 năm tù, phạt tiền nhiều nhất là 100 triệu đồng. Rõ ràng là với khung hình phạt như vậy thì những người cầm cân nảy mực cũng khó mà mạnh tay được.
Từ thực tế trên cho thấy, để công tác bảo vệ động vật hoang dã có hiệu quả, ngoài việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, có sự phối hợp của các tổ chức quốc tế thì cũng rất cần xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.
Để làm được điều này, trong thời gian tới, cần sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự theo hướng tăng nặng hình phạt với loại tội phạm trên. Bản án nghiêm khắc không chỉ trừng phạt người phạm tội mà còn có ý nghĩa tích cực trong việc phòng ngừa loại tội phạm này. (Công An Nhân Dân 28/7) đầu trang(
Các nhà bảo tồn động vật cho rằng, 11 trang trại hổ đã đăng ký hoạt động của Việt Nam có tham gia một phần trong thị trường đen buôn bán các bộ phận hổ bất hợp pháp dùng cho các mục đích xấu.
Không thể phủ nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng Việt Nam trong vấn đề quản lý và bảo vệ động vật hoang dã, tuy nhiên, nhiều vụ việc xâm phạm động vật hoang dã quý, hiếm xảy ra gần đây đã gây lo ngại trong dư luận. Hãng AP, ngày 27.7 đã có bài đề cập đến việc buôn bán hổ, các sản phẩm từ hổ liên quan đến 11 trang trại hổ đã đăng ký hoạt động của Việt Nam. Việc nuôi hổ để bảo tồn, hay đây là một hình thức khác vô tình tạo điều kiện cho việc buôn bán hổ trái phép là một vấn đề vẫn còn đang gây nhiều tranh cãi. Xin giới thiệu lược dịch bài trên như một thông tin tham khảo đáng chú ý từ góc nhìn của người nước ngoài.
Theo các nhà bảo tồn, những trang trại này có quy định rất lỏng lẻo sẽ tạo điều kiện cho tội phạm sử dụng để “rửa” các con hổ hoang dã bị săn bắt bất hợp pháp, rồi trộn lẫn số hổ này với các con hổ được nuôi hợp pháp. Sau đó, các sản phẩm (như cao xương) từ những con hổ săn bắt bất hợp pháp sẽ được bán ở các chợ đen với giá 1.000 USD cho100 gram cao hổ.
Trước đó, vào đầu tuần này, Quỹ bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (WWF) đã xếp Việt Nam nằm trong số 23 quốc gia ở Châu Á và Châu Phi có chính sách quản lý kém đối với tội phạm động vật hoang dã ở các loài như hổ, voi và tê giác. Thứ Hai (30/7) tới, WWF sẽ đưa ra báo cáo tập trung vào các quốc gia có động vật hoang dã bị đe dọa hoặc có nạn buôn bán động vật trái phép.
Tuy có một số người ủng hộ của các trang trại nuôi nhốt động vật với lí do để giảm bớt áp lực đối với các quần thể động vật hoang dã bằng cách đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm động vật. Nhưng theo chuyên gia buôn bán động vật hoang dã Vincent Nijman, thuộc Đại học Oxford Brookes tại Anh thì ở Châu Á, các trang trại kiểu này phần lớn không được kiểm soát chặt chẽ và đã tạo ra nạn buôn bán. Ước tính mỗi năm, buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp chỉ tính riêng ở Đông Nam Á thu lợi từ 8-10 tỷ USD, bao gồm phổ biến nhất là hổ, tê giác và một số loài động vật khác.
Phía các nhà bảo tồn còn cho rằng, hổ nuôi ở Việt Nam có tỷ lệ tử vong cao và cáo buộc các trang trại hổ thường nhập lậu hổ từ nước ngoài về. Trong khi đó, Bộ Nông Nghiệp Việt Nam thống kê, có 49 con hổ trong số 112 con hổ được nuôi ở 11 trang trại hợp pháp đã được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt.
Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng hổ hoang dã trên toàn cầu đang giảm mạnh, từ khoảng 100.000 con ở thế kỷ trước, nay chỉ còn dưới 3.500 con. Trong đó, Việt Nam là một trong 13 nước có hổ hoang dã sinh sống nhưng hiện chỉ còn dưới 50 con hổ sinh sống trên lãnh thổ. Theo Tổ chức Giám sát động vật hoang dã TRAFFIC, có ít nhất 200 xác hổ đã bị tịch thu từ các vụ buôn bán bất hợp pháp trên toàn thế giới vào năm 2011. (Đất Việt 30/7) đầu trang(
7 tháng, 624 ha rừng bị chặt phá
Theo Bộ NN-PTNT, 7 tháng qua trên địa bàn cả nước đã có 624 ha rừng bị chặt phá trái phép và cháy rừng gây thiệt hại 1.666 ha khác. (Thanh Niên 30/7) đầu trang(
Sự việc cứu hộ con bò tót ở sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) bất thành đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về trình độ và phương tiện của lực lượng cứu hộ động vật hoang dã ở nước ta hiện nay
Mặc dù cơ quan chức năng đã công bố cái chết của con bò tót đi lạc vào sân bay Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) là do nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân chính là do nó bị bệnh từ trước. Tuy nhiên, dư luận vẫn không hoàn toàn hài lòng vì cho rằng con bò tót đã “chết oan” do trình độ cứu hộ còn quá yếu kém, trang thiết bị thiếu thốn.
Ông Đỗ Quang Tùng, Phó Giám đốc Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (cơ quan của Việt Nam thực hiện Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT), cho biết Việt Nam vẫn chưa có lực lượng chuyên trách về cứu hộ động vật hoang dã.
“Chúng tôi đã đề xuất rất nhiều lần về việc đầu tư một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã đúng nghĩa nhưng vẫn chưa được giải quyết vì nguồn lực đất nước có hạn chế, trong khi để có một trung tâm đạt yêu cầu phải đầu tư vài trăm tỉ đồng” - ông Tùng nêu thực trạng.
Theo ông Tùng, hiện Việt Nam chỉ có một nơi được gọi là trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tổng hợp, đóng tại huyện Sóc Sơn - Hà Nội. Tuy nhiên, kinh phí để duy trì hoạt động của trung tâm này do TP Hà Nội lo nên cũng èo uột. Trong khi đó, một số trung tâm khác mới chỉ dừng lại ở cứu hộ chuyên ngành như cứu hộ linh trưởng, rùa… “Trước đây, dùng ống tre thổi tiêu để gây mê, hiện vài nơi đã có súng nhưng cũng chỉ là loại đã lạc hậu” - ông Tùng cho biết.
Tại hội thảo Xử lý hình sự tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm diễn ra mới đây, các nhà khoa học, nhà quản lý cũng đã chỉ ra nhiều bất cập trong công tác cứu hộ động vật hoang dã ở nước ta. Theo các nhà khoa học, nhà quản lý, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP quy định việc cứu hộ và tái thả các loài động, thực vật hoang dã bị thu giữ từ hoạt động khai thác, buôn bán bất hợp pháp nhưng không đề cập nguồn tài chính cho công tác này.
Bên cạnh đó, các trung tâm cứu hộ động vật hoang dã chưa được đầu tư về điều kiện và kinh phí nên hiệu quả hoạt động kém, chưa đúng tầm, mới chỉ là nơi lưu giữ động vật bị thu giữ chứ chưa phải là cứu hộ theo đúng nghĩa.
Về thông tin con bò tót chết là do sự yếu kém của lực lượng cứu hộ động vật hoang dã, ông Trần Văn Thành, Giám đốc Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, cho rằng việc bắn thuốc mê quá liều hoàn toàn có thể gây ra cái chết cho con bò tót ở sân bay Phú Bài. Theo ông Nguyễn Văn Cường, quản lý Trạm Cứu hộ gấu và các loài thú họ mèo - Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, trong quá trình cứu hộ các loài động vật hoang dã to lớn, lực lượng cứu hộ nên tiến hành bắn thuốc mê một cách âm thầm, tránh làm hoảng loạn cho con vật.
Việc sử dụng nhiều thuốc mê trong thời gian kéo dài sẽ tác động mạnh đến hệ thần kinh và làm cho con vật hoảng loạn chạy trốn và va đập vào đâu đó gây tổn thương. Ngoài ra, trong quá trình vận chuyển nếu không làm đúng cách sẽ gây ra thêm chấn thương cho con vật.
Ông Đỗ Quang Tùng nhận định tinh thần làm việc của lực lượng cứu hộ con bò tót nói trên là rất cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có thể mắc sai sót. “Hiện nay, các bác sĩ thú y ở Việt Nam chủ yếu được đào tạo từ các trường đại học trong nước nên chỉ có chuyên môn ở vài loài gia cầm (gà, vịt…) hay gia súc (heo, bò, trâu…). Trong khi đó, nước ta có hơn 300 loài thú và 800 loài chim nên có hạn chế trong việc cứu hộ động vật hoang dã” - ông Tùng nhận định.
Theo ông Tùng, Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam vừa có báo cáo đánh giá về năng lực cứu hộ động vật hoang dã của Việt Nam. Đồng thời, cơ quan này cũng đang lên đề án xây dựng các trung tâm cứu hộ theo hướng sẽ đầu tư thêm một số mạng lưới cứu hộ hiện đại ở các vùng, miền. (Người Lao Động 28/7) đầu trang(
Lần đầu được giao nhiệm vụ xử lý đầu bò tót làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên nhằm phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, Th.s Võ Đình Ba, Giảng viên khoa Sinh, ĐH Khoa học Huế, chia sẻ nhiều kinh nghiệm và cảm xúc của mình.
Ông Ba cho hay: Tiêu bản được làm theo tiêu chuẩn mẫu bảo tàng để giữ lại trưng bày hay có thể đem đi nhiều chỗ nên phải được làm rất kỹ. Trước tiên là tháo các phần của đầu bò tót ra xử lý như sừng, tai, sọ, da và lông. Sau đó là xử lý hóa chất, làm khô từng bộ phận và ráp lại toàn bộ để thành một cái đầu bò tót hoàn chỉnh y như trạng thái ban đầu. Từng giai đoạn được tiến hành theo thứ tự với độ cẩn trọng cao. Ước tính thời gian xử lý khoảng 1 tháng để có được mẫu vật bảo tàng tốt nhất.
Vì quá bất ngờ trước cuộc gọi điện của phía kiểm lâm tỉnh ngay trong chiều 24/7 khi bò tót vừa chết nên tôi tức tốc cùng 5 em sinh viên đi lên ngay hiện trường. Trước đó chúng tôi phải tranh thủ chạy ra chợ và quầy thuốc mua một số hóa chất cần thiết và muối sống.
Sau khi cắt đầu bò tót ra, từ 9h đêm, chúng tôi bắt đầu bóc tách từng phần của đầu bò tót. Tiến hành cẩn thận không để bị hư hại phần nào nhưng cũng khá khó khăn khi lớp da đầu của nó rất dày, phải hơn 3cm (các phần da khác có thể dày hơn nhiều). Thầy trò làm cật lực và rất vất vả, đến 4 giờ sáng ngày 25/7 thì mới xong giai đoạn này. Trong lúc làm, chúng tôi phải quay phim, chụp ảnh, đo, ghi chép các thông số về từng bộ phận, khoảng cách giữa các bộ phận của đầu để sau này lắp ghép lại cho đúng.
Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm mẫu vật về đầu bò tót. Trước đó, tôi đã có lần làm một số đầu như đầu nai, đầu sơn dương hay phục hồi độn bông con sao la theo yêu cầu của kiểm lâm tỉnh và một số đơn vị khác.
Hóa chất thì phải đặt mua, nhân công cũng đang gặp khó khăn vì nguồn chính là các sinh viên nhưng hiện các em đang nghỉ hè. Về nơi làm việc thì cũng đang lựa chọn có phòng nào phù hợp trong khoa để làm chứ ra chỗ khác hay lên kiểm lâm thì lại xa và cũng không có các dụng cụ cần thiết. Hiện chúng tôi mới chỉ được tạm ứng một ít tiền để làm.
Những điều ông "sợ" nhất khi làm công việc này?Ông Ba co biết: Hiện phần xương đầu sau khi được chúng tôi róc hết thịt ra đang được ngâm trong dung dịch cho hủy hết phần thịt. Các phần khác cũng đang được bảo quản chờ có hóa chất sẽ làm. Chúng tôi đang sợ bị mất cắp hay bị... chuột tấn công.
Một thời gian nữa, mẫu vật sẽ đổ mùi hôi thối. Càng về sau thì mẫu vật càng độc nên phải có chỗ nào đó để xử lý đầu bò. Có trường hợp khi tôi làm 1 đầu động vật ở khoa thì cái đầu bốc mùi rất thối khiến anh em trong khoa bỏ chạy hết. Cách hay nhất là di chuyển mẫu vật xuống biển và đào lỗ chôn ngay ở bãi biển để phân hủy hết các chất hôi thối. Nhưng cách này lại vướng khó khăn khi bảo vệ hiện trường cũng như thiếu người nên làm không được.
Tuy nhiên, giai đoạn ban đầu cơ bản đã ổn khi chúng tôi được xử lý mẫu vật khi mẫu vật chưa bị thối, phần da chưa bị khô. Khó nhất là giai đoạn sắp tới vì đây là lần đầu tiên chúng tôi làm đầu bò, đòi hỏi độ mạo hiểm nhất định nên chúng tôi cũng khá “run tay”.
Giai đoạn khó nhất là ráp các bộ phận lên lại xương sọ. Nếu bảo quan lớp da mà khô quá thì khi trùm vào đầu bò sẽ có một số đoạn bị hở. Phần tai bò cũng vậy, phải giữ sao cho đúng nguyên trạng. Riêng phần mắt vì khó giữ lại được nên phải bỏ, sau đó phải thay bằng 2 con mắt giả. Làm thế nào để đầu bò tót sau khi làm phải giống 100% đầu con vật lúc còn sống mới là thành công và đó là cả một nghệ thuật.
Về việc làm mẫu vật bảo tàng hay độn bông, những lần đầu chúng tôi làm là trên các con vật nhỏ đã chết như chuột, sóc, thỏ cũng không ít lần thất bại. Trước tiên là xem tiêu bản tương tự rồi áp dụng mổ trên các con vật này. Phải xem đường mổ, đường khâu từ tiêu bản rồi thực hành lại.
Đến các con vật to hơn như nai, hươu thì chúng tôi lúc đầu chưa dám làm trên cả một con vật mà phải đi mua da nai về làm thử các động tác rạch mổ, khâu vá. Đến sau này, chúng tôi đã làm được các đầu thú như đầu nai, đầu sơn dương. Riêng đầu bò tót thì đây là lần đầu tiên. Tuy nhiên hiện cũng không có nhiều mẫu vật về phần đầu này để làm.
Thưa ông, có ý kiến tại sao không giữ lại cả nguyên con bò tót để làm mẫu vật mà lại chỉ dùng phần đầu? Trả lời câu hỏi này, ông Ba cho hay: Vì con bò này lớn và quý nên có phương án là nhồi bông cả con, nhưng ngay tại thời điểm bò chết rất đột ngột nên chúng tôi cũng như các bên liên quan không thể chuẩn bị kịp nên không làm được. Nếu con bò sống sau khi bị bắt rồi sau đó có dấu hiệu sức khỏe suy kiệt, ốm đổ bệnh thì chúng tôi sẽ có phương án trình cấp trên về việc xử lý cả con bò tót.
Theo ý kiến của PGS.TS. Võ Văn Phú, chuyên gia hàng đầu về động vật học có xương sống tại TT-Huế, hiện là giảng viên khoa Sinh, ĐH Khoa học Huế: “Việc lột da, nhồi bông cả một con bò tót như con bò tót đã chết như trên không quá khó và tốn kinh phí không quá lớn, khoảng 250 triệu đồng. Việc giải quyết con bò tót thế nào cho có hiệu quả sau khi chết mới là vấn đề cần bàn hiện nay. Phục hồi lại cả một con bò y như thật từ con bò tót chết sẽ là một mẫu vật quý giá hơn nhiều so với một mẫu vật đầu bò tót. Chúng ta đang có một cơ hội quý để có được mẫu vật trọn vẹn nhưng lại lần nữa bỏ qua đáng tiếc.
Hiện Thừa Thiên - Huế đang chuẩn bị xúc tiến làm 1 Bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, nếu có được một con bò tót làm mẫu vật sẽ là điểm nhấn vô cùng quan trọng của bảo tàng này”. (Dân Trí 28/7) đầu trang(
Báo Nghệ An số ra từ ngày 12- 18/7/2012 có phản ánh tình trạng rừng đầu nguồn ở Quế Phong, Thanh Chương và Tương Dương bị “lâm tặc” đốn hạ ào ào, công khai giữa ban ngày mà không thấy lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, các xưởng xẻ gỗ không phép mọc tràn lan, không bị các ngành chức năng xử lý.
Sau khi báo đăng, ngày 19/7/2012, UBND huyện Quế Phong có Công văn số 397/UBND-KL và ngày 23/7/2012 Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh có Công văn số 398/BC-KL báo cáo kết quả xác minh nội dung Báo Nghệ An nêu.
Báo cáo khẳng đinh: Sự việc như Báo Nghệ An phản ánh, Chi cục Kiểm lâm từ trước đến nay đã xác định là vùng trọng điểm khai thác rừng trái phép đã thể hiện trong nội dung phương án bảo vệ rừng của tỉnh, cũng như huyện Quế Phong đã có sự chỉ đạo quyết liệt, liên tục từ năm 2011 đến nay. Về sự việc như báo nêu về mức độ phá rừng mang tính chất đơn lẻ, tự phát đã được ngăn chặn nhiều, tuy nhiên chưa triệt để.
Hạt Kiểm lâm Quế Phong đã nhiều lần kiểm tra, bắt giữ, xử lý và báo cáo UBND huyện. Tại vùng Huổi Tang, Na Lướm như Báo Nghệ An đã nêu thuộc tiểu khu 48,49,50 là những khu rừng sát Khu tái định cư Na Lướm, Huổi Lướm, Pù Sai Cáng xã Thông Thụ. Số gỗ vi phạm Hạt Kiểm lâm đã tổ chức lập biên bản, kiểm đếm đầy đủ giao cho chính quyền quản lý, song chưa có giải pháp để tịch thu đưa số gỗ này về, vì số gỗ ở trong rừng, các loại phương tiện không vào chuyên chở được.
Tại Huổi Tang (tiểu khu 48), vùng này trước đây gần như ít bị khai thác, vài tháng gần đây người dân chuyển nhà từ vùng lòng hồ lên Pù Sai Cáng, Mường Piệt cần gỗ để sửa chữa nhà hoặc làm nhà mới nên mới vào rừng khai thác gỗ. Người dân thường kéo gỗ vào những thời điểm, những lúc mà không có kiểm lâm địa bàn như buổi trưa, buổi tối. Thường kéo nhỏ lẻ với số lượng ít.
Tại Huổi Lướm (tiểu khu 49, 50), tình hình khai thác gỗ phức tạp hơn, nguyên nhân là do công trình nước sạch cho Khu tái định cư Huổi Lướm mở đường xuyên sâu vào rừng để vận chuyển vật liệu. Mặc dù việc mở đường đi theo suối và đường mòn nên hầu như không chặt cây rừng và không ảnh hưởng đến rừng, song hệ lụy của nó khôn lường đã tạo điều kiện cho người dân vào đây khai thác và vận chuyển hàng trăm m3 gỗ. Kiểm lâm đã nhiều lần kiểm tra, ngăn chặn song vẫn không kiểm soát hết được. Ngày 27/6/2012, Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản kiểm tra, quyết định tạm giữ và thành lập một tổ công tác chốt chặn tại Na Lướm, canh giữ hiện trường không cho người vào rừng, bảo vệ lâm sản tạm giữ và xin ý kiến UBND huyện xử lý.
Về các xưởng xẻ tại xã Thông Thụ - Đồng Văn hầu hết tự phát, không có giấy phép, hoạt động chủ yếu cưa xẻ gỗ phục vụ cho nhu cầu tái định cư của người dân. Trong năm 2012, cơ quan chức năng đã kiểm tra nhiều lần và xử lý 15 xưởng chế biến, trong đó ở Đồng Văn, Thông Thụ xử lý 8 trường hợp. Những xưởng này cũng sẽ không tồn tại được lâu, sau khi nhà của dân làm xong, không còn người có nhu cầu xẻ gỗ nữa.
Báo cáo cho rằng, do tính chất phức tạp từ đầu năm đến nay, cán bộ nhân viên Hạt Kiểm lâm Quế Phong gần như không có ngày nghỉ. Thường xuyên đi làm, thường xuyên nhận nhiệm vụ khi có tin báo. Chính vì vậy, trong 6 tháng đầu năm, số vụ xử lý, khối lượng lâm sản tịch thu và thu nộp ngân sách lớn hơn cả năm 2011. Cụ thể, đã xử phạt 122 vụ vi phạm, tịch thu 241,4m3 gỗ các loại,… Tổng thu nạp ngân sách trên 2 tỷ đồng.
Trong báo cáo Chi cục Kiểm lâm cũng đã đưa ra một số giải pháp để bảo vệ rừng trong thời gian tới, trong đó có cả giải pháp trước mắt và giải pháp lâu dài để ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác rừng, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh.
Qua các tư liệu và thực tế đang diễn ra ở các địa bàn nói trên, qua báo cáo trả lời Báo Nghệ An của 2 đơn vị cho thấy, đến thời điểm này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng như huyện Quế Phong vẫn chưa sát tình hình. Một lần nữa Báo Nghệ An khẳng định, nạn phá rừng đã và đang diễn ra trên địa bàn 2 huyện Thanh Chương và Quế Phong là hết sức trầm trọng và diễn ra một cách ngang nhiên, rầm rộ. Nếu các ban, ngành liên quan không vào cuộc một cách tích cực và sát sao hơn, chủ lực là Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các huyện liên quan, thì rừng đại ngàn vẫn còn bị triệt phá. Môi trường của chúng ta vẫn đang bị đe dọa. (Báo Nghệ An 28/7) đầu trang(
Chiều 27.7, cơ quan chức năng H.Sông Hinh (Phú Yên) cho biết đang phối hợp với H.M’ĐRắk (Đắk Lắk) để điều tra, xử lý vụ phá rừng giáp ranh với quy mô lớn.
Như đã đưa tin, 24/7, Trạm quản lý bảo vệ rừng Hòn Đen thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh (Phú Yên) đã phát hiện tại tiểu khu 296 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh và tiểu khu 707 do Hạt kiểm lâm H.M’ĐRắk quản lý, có phương tiện cơ giới đang phá rừng trái phép.
Lâm tặc đã làm đường rộng 5 m, dài hơn 2 km. Theo ông Võ Trọng Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, 2 tiểu khu này đều là rừng tự nhiên thuộc loại rừng 3A2 với trữ lượng gỗ từ 80-110 m3/ha. Lâm tặc đã làm đường lấn sâu vào địa phận rừng Sông Hinh gần 300 m. Cũng theo ông Bình, khu rừng này cần phải bảo vệ nghiêm ngặt, thế nhưng lâm tặc đưa phương tiện máy móc vào gần 1 tuần nay mà kiểm lâm H.M’Đrắk không hề hay biết. Mãi đến khi tổ tuần tra của Trạm quản lý bảo vệ rừng Hòn Đen phát hiện, thông báo thì họ lại chần chừ, không chịu phối hợp để xử lý.
Ngày 27.7, PV đã đến Hạt kiểm lâm H.M’ĐRắk đăng ký làm việc để làm rõ có hay không chuyện thông đồng để cho lâm tặc ngang nhiên đưa phương tiện cơ giới vào rừng mở đường, khai thác gỗ. Tuy nhiên, lãnh đạo của hạt kiểm lâm đã đi vắng.
Trao đổi qua điện thoại, ông Y KNáp, Hạt phó Hạt kiểm lâm H.M’Đrắk, phân trần: “Không có chuyện chúng tôi thông đồng để lâm tặc phá rừng mà vì khu vực rừng bị lâm tặc phá khá xa, lực lượng mỏng nên không quản lý được”. Trao đổi qua điện thoại, ông Trang Văn Thành, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết chưa nghe báo cáo vụ việc nên sẽ kiểm tra lại. (Thanh Niên 28/7; Pháp Luật TPHCM 28/7) đầu trang(
28-7, ông Nguyễn Văn Xuân - phó giám đốc Sở NN&PTNT Đắk Lắk - khẳng định không có chuyện lực lượng kiểm lâm huyện M’Đrắk làm ngơ để lâm tặc phá rừng.
Ông Xuân cho biết ngay từ đầu tuần, Sở NN&PTNT đã nắm được tình hình có việc phá rừng tại khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, sở đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm M’Đrắk phối hợp chặt chẽ với ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh (Phú Yên) truy quét lâm tặc.
Trong khi đó ông Mai Văn Kiện, phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, cho biết chưa nhận được thông tin về việc làm ngơ cho lâm tặc phá rừng. Tuy nhiên, chi cục đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm huyện phải phối hợp chặt chẽ với huyện Sông Hinh để truy quét lâm tặc.
Ông Lê Đình Điền, chủ tịch UBND huyện M’Đrắk, nói: “Thông tin về việc kiểm lâm huyện có làm ngơ hay không thì phải đầu tuần sau mới tiếp tục kiểm tra. Tuy nhiên, hạt kiểm lâm huyện báo cáo là đang tạm giữ một xe ủi và 5m3 gỗ tại hiện trường. Hạt kiểm lâm huyện, UBND xã Cư Prao (huyện M’Đrắk) đang khẩn trương nắm thêm thông tin về các đối tượng phá rừng tại đây”.
Trước đó, ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh cho rằng kiểm lâm xã Cư Prao, Hạt kiểm lâm M’Đrắk đã không phối hợp cùng họ trong việc bảo vệ, truy bắt khiến lâm tặc ủi đường, phá rừng lâm phần giáp ranh giữa hai tỉnh. Cũng theo ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh, khi phát hiện việc lâm tặc ủi đường trong rừng để đưa gỗ ra ngoài, họ đã báo Hạt kiểm lâm M’Đrắk nhưng hạt này làm ngơ như không phải trách nhiệm của mình... (Tuổi Trẻ 29/7) đầu trang(
Trả lời trên Báo Tuổi Trẻ ngày 29/7, ông Nguyễn Văn Xuân, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Đắk Lắk khẳng định không có chuyện lực lượng kiểm lâm H.M’ĐRắk (Đắk Lắk) làm ngơ để lâm tặc phá rừng.
Về việc này, trao đổi với PV Thanh Niên chiều 29.7, ông Võ Trọng Bình, Phó giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Sông Hinh (Phú Yên), tỏ ra rất bức xúc và dẫn chứng: “Cách đây 2 tháng, tổ tuần tra Ban QLRPH Sông Hinh đã phát hiện lâm tặc mở đường trong rừng do Hạt Kiểm lâm H.M’ĐRắk quản lý. Chúng tôi đã báo cho Kiểm lâm H.M’ĐRắk biết, dẫn họ đến từng khu vực bị phá để họ có biện pháp ngăn chặn. Nhưng không hiểu sao Kiểm lâm H.M’ĐRắk lại không tổ chức truy quét mà để lâm tặc tiếp tục phá rừng và đã lấn sang rừng do chúng tôi quản lý. Hiện nay, rừng do H.M’ĐRắk quản lý đã bị lâm tặc phá tan tành mà nói là không phát hiện, thì mọi người đều nghĩ là Kiểm lâm H.M’ĐRắk có vấn đề!”.
Trở lại vụ việc, sáng 24.7, tổ tuần tra của Trạm QL bảo vệ rừng Hòn Đen thuộc Ban QLRPH Sông Hinh phát hiện 1 máy múc, 1 xe tời đang phá rừng làm đường, chở gỗ khai thác trái phép tại tiểu khu 296 do Ban QLRPH Sông Hinh quản lý, và tiểu khu 707 do Hạt Kiểm lâm H.M’ĐRắk quản lý. Tuy nhiên, khi tổ tuần tra đề nghị Kiểm lâm H.M’ĐRắk phối hợp cùng giải quyết thì đơn vị này chần chừ, không chịu hợp tác.
Điều khó hiểu là để vận chuyển xe múc vào rừng thì phải chuyên chở bằng xe đầu kéo và lâm tặc đã phá rừng, mở hơn 2 km đường trong thời gian gần 1 tuần, mà cả chính quyền địa phương lẫn kiểm lâm H.M’ĐRắk đều không phát hiện. Ông Bình cũng rất bức xúc trước hành vi ngang nhiên của lâm tặc, đó là khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xe tời vẫn thản nhiên bốc thêm 1 khúc gỗ nằm trên đường rồi chở đi trước sự chứng kiến của Kiểm lâm H.M’ĐRắk.
Ông Trần Ngọc Tiên, Trưởng trạm QL bảo vệ rừng Hòn Đen, cho biết thêm, phát hiện lâm tặc làm đường vào rừng để khai thác gỗ trái phép, ngay trong buổi trưa 24.7 trạm đã báo cho ông Lê Ngọc Tam, Kiểm lâm H.M’ĐRắk, để phối hợp cùng giải quyết. Ông Tam không đến mà cử ông Lành, kiểm lâm viên địa bàn xã CưPrao (H.M’ĐRắk) đến. Nhưng ông này khi đến, lại đứng cách hiện trường... 6 km.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại vào sáng 29.7, ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã chỉ đạo làm rõ để xử lý vụ việc này. (Thanh Niên 30/7; Pháp Luật TPHCM 30/7) đầu trang(
Phát hiện lâm tặc mở hơn 2 km đường xuyên rừng già, đưa phương tiện cơ giới vào khai thác gỗ trái phép nhưng kiểm lâm địa phương lại “chào thua”!
Ngày 24-7, lực lượng kiểm lâm của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh - Phú Yên bắt quả tang 1 xe xúc và 1 xe cải tiến đang mở đường xuyên rừng để khai thác gỗ trái phép tại Tiểu khu 296, thuộc khu rừng Hòn Đen, xã EaLy, huyện Sông Hinh.
Theo ông Võ Trọng Bình, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, khi phát hiện, lâm tặc đã mở đoạn đường dài hơn 270 m sang lâm phận thuộc ban này quản lý. Để mở được đường đến khu vực này, lâm tặc đã mở một con đường xuyên rừng già dài gần 2 km, rộng 5 m thuộc Tiểu khu 707, xã Chư Brao, do Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrăk - Đắk Lắk quản lý.
Khi bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, hơn 10 lâm tặc bỏ chạy vào rừng, để lại một chiếc xe xúc đang mở đường và 1 chiếc xe cải tiến cùng khoảng 15 m3 gỗ các loại khai thác trái phép. “Vào thời điểm đó, lâm tặc mở đường trái phép sang rừng Sông Hinh mới được khoảng 5 ngày, còn mở đường ở M’Đrăk thì đã hơn 3 tháng. Trước đây, khi phát hiện, chúng tôi có báo cho Hạt Kiểm lâm M’Đrăk nhưng không hiểu vì sao họ vẫn để lâm tặc mở đường”- ông Bình nói.
Theo ông Trần Ngọc Tiên, Trưởng Trạm Bảo vệ rừng Hòn Đen (người có mặt trong đoàn kiểm lâm bắt quả tang lâm tặc mở đường, phá rừng), sau khi lâm tặc bỏ chạy, ông O Ma Huân (xã Chư Brao, huyện M’Đrăk) đã thừa nhận chiếc xe xúc là của mình. “Tuy nhiên, khi chúng tôi lập biên bản thì ông Huân không chịu ký”- ông Tiên nói.
Do không tìm được tài xế để đưa 2 xe bị bắt quả tang về cơ quan chức năng, lực lượng kiểm lâm huyện Sông Hinh đã liên lạc về Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrắk nhờ phối hợp. “Chúng tôi liên hệ trực tiếp với anh Lê Ngọc Tam, tổ phó tổ cơ động, Hạt Kiểm lâm M’Đrăk, nhưng anh Tam bảo đang bận việc và sẽ cử kiểm lâm địa bàn đến. Mãi đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lành, kiểm lâm địa bàn, mới đến nhưng cũng chỉ ở chân dốc, cách hiện trường hơn 5 km. Vì lực lượng mỏng, ở lại rừng ban đêm nguy hiểm nên chúng tôi tạm bàn giao cho anh Lành rồi trở về”- ông Tiên nói.
Đến sáng hôm sau (25-7), lực lượng kiểm lâm huyện Sông Hinh trở lại hiện trường thì chiếc xe cải tiến cùng số gỗ khai thác trái phép đã không còn, chiếc xe xúc di chuyển đến khu đất trống, cách hiện trường khoảng 3 km (thuộc địa phận huyện M’Đrăk). Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ông Tam mới đến. “Chúng tôi lại lập biên bản bàn giao chiếc xe xúc cho Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrăk.
Mặc dù chúng tôi bảo có đầy đủ chứng cứ hiện trường nhưng ông Tam chỉ xác nhận chiếc xe này đang ở khu đất trống, không có chứng cứ nên không thể tạm giữ”- ông Bình cho biết. “Rõ ràng là Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrăk có vấn đề rồi. Họ (lâm tặc - PV) đưa cả xe và gỗ ra khỏi rừng mà chẳng bị gì”- ông Bình bức xúc.
Khi chúng tôi liên hệ, ông Y Knap, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrăk, hẹn làm việc lúc 13 giờ 30 phút ngày 27-7 nhưng đúng hẹn, nhân viên của hạt kiểm lâm này bảo lãnh đạo đã đi họp (?).
Qua điện thoại, chúng tôi đặt vấn đề phải chăng Hạt Kiểm lâm huyện M’Đrăk làm ngơ trước việc lâm tặc ngang nhiên mở đường, phá rừng trái phép, ông Y Knap nói: “Không phải bỏ lơ mà vì nhiều việc nên chúng tôi không phát hiện kịp.
Hơn nữa, kiểm lâm huyện Sông Hinh không báo trực tiếp mà lại báo cho cấp dưới chúng tôi. Đến ngày 25-7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tôi mới biết. Khi cử người đến hiện trường thì chiếc xe đã rời hiện trường đến khu đất trống cách đó gần 7 km (?) nên không có chứng cứ để chúng tôi bắt giữ”.
Trong khi đó, ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Lắk, cho biết vụ mở đường, phá rừng nói trên chưa được báo lên sở này.
Theo ông Võ Trọng Bình, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sông Hinh, con đường lâm tặc mở xuyên rừng già giáp ranh giữa 2 tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk mà lực lượng kiểm lâm huyện Sông Hinh phát hiện ngày 24-7 không phải là duy nhất.
“Ở dọc các khu rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh, phía huyện M’Đrăk, lâm tặc đã mở rất nhiều con đường để khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Chúng tôi chỉ cố gắng tuần tra, không để từ các con đường này, lâm tặc mở đường sang lâm phận của mình”- ông Bình nói. (Người Lao Động 30/7) đầu trang(
Mặc dù chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Công ty Khánh Linh (TP.Cà Mau) đã điều lực lượng xuống “hạ” hơn 10.000 m2 rừng trái phép.
Biên bản kiểm tra của Công ty TNHH-MTV lâm nghiệp U Minh Hạ (H.U Minh, Cà Mau) lập ngày 16.7 về việc khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 006 của Công ty Khánh Linh ghi: “Diện tích khai thác là 10.679 m2 với tổng trữ lượng đã khai thác là 120 m3 . Cường độ chặt phá, chặt trắng 100%. Lâm sản khai thác đã được vận chuyển đi khoảng 2/3, số còn lại đang nằm tại khu khai thác...”. Biên bản còn cho biết: “Công ty Khánh Linh không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào có liên quan đến việc khai thác rừng. Đồng thời, đại diện Công ty Khánh Linh không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ”.
Chiều 27.7, trao đổi qua điện thoại, ông Trần Văn Thức, Phó giám đốc Sở NN- PTNT tỉnh Cà Mau khẳng định, việc khai thác rừng của Công ty Khánh Linh là hoàn toàn đúng, mặc dù ông Thức thừa nhận công ty chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).
Ông Thức lý giải: “Diện tích đất rừng mà Công ty Khánh Linh khai thác đã được thuê và đã bồi hoàn giá trị trên đất cho Công ty TNHH-MTV lâm nghiệp U Minh Hạ xong. Vì thế Khánh Linh có quyền quyết định việc khai thác khi đã có phương án khai thác. Còn GCNQSDĐ của công ty này đang trong giai đoạn hoàn thiện, thời gian chỉ trong nay mai”.
Theo tìm hiểu của PV, hiện Công ty Khánh Linh chỉ mới tạm ứng cho Công ty TNHH-MTV lâm nghiệp U Minh Hạ hơn 800 triệu đồng trên tổng số hơn 6 tỉ đồng mà công ty này phải bồi hoàn. (Thanh Niên 28/7) đầu trang(
Mùa hạ là thời điểm người dân vùng núi rẻo cao huyện Tương Dương (Nghệ An) tất bật với công việc phát rẫy, đốt nương. Nhiều ngọn núi xanh tốt nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới đã bị băm nát.
Trên đường vào xã Yên Tĩnh (xã vùng sâu, vùng xa của huyện Tương Dương), chúng tôi tận mắt chứng kiến nhiều ngọn đồi tái sinh bị người dân đốt cháy để làm rẫy, tiếng tre nứa nổ đôm đốp, khói bay mù trời.
Những ngọn đồi loang lổ màu da báo; những thân cây lớn cũng bị đốt trơ trụi. Ngược lên xã Nga Mi, ngọn đồi xanh cách UBND xã 500m đang bén lửa cháy phừng phừng, xung quanh đó nhiều ngọn đồi cũng đã bị cạo trọc. Anh Vi Văn Hà, nhà gần đó cho biết: "Bà con đốt rừng làm rẫy đấy! Ở đây chưa ăn thua gì, vào trong các bản Xốp Kho, Na Kho, Na Ngân, dân bản đốt nhiều lắm, họ còn chặt gỗ ở rừng cấm nữa”.
Vượt hơn 23km đường rừng, chúng tôi đến địa phận 3 bản Xốp Kho, Na Kho, Na Ngân, thấy nhiều ngọn đồi bị cạo trọc. Dọc theo khe Ngân, lâm tặc đang tập kết gỗ để chuẩn bị vận chuyển về xuôi. Một người dân ở bản Xốp Kho cho biết: "Tình trạng chặt phá rừng ở đây nhiều lắm. Vùng này xa trung tâm, đường đi lại khó khăn nên kiểm lâm có vào thì lâm tặc cũng cao chạy xa bay rồi”.
Kế bên Nga Mi là xã Xiêng Mi. So với các vùng khác, rừng Xiêng Mi còn khá nhiều loại gỗ quý. Do đó, việc khai thác và vận chuyển gỗ lậu ở đây cũng diễn ra khá sôi động. Vậy nên rừng Xiêng Mi nhiều loại gỗ quý hiện nay chỉ còn trơ gốc.
Khi chúng tôi đề cập đến việc bà con đốt rừng và chặt phá rừng trên địa bàn, ông Lữ Văn Chôm - Hạt phó Hạt Kiểm lâm Tương Dương giải thích: "Đó là bà con đốt rừng làm rẫy trong quy hoạch. Tương Dương có 500ha vùng đồi núi trọc được quy hoạch để bà con canh tác. Còn chặt rừng thì chúng tôi chưa biết, chúng tôi chưa nghe cơ sở báo cáo". (Nông Thôn Ngày Nay 28/7) đầu trang(
Thực trạng phá rừng tại Vườn quốc gia Phú Quốc đáng báo động, đến mức Vùng 5 Hải quân có văn bản kiến nghị gởi lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc và các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang.
Theo công văn trên, qua công tác tuần tra, bảo vệ rừng, Vùng 5 Hải quân phát hiện thời gian gần đây, tình trạng một số hộ dân vào khu vực rừng trồng, rừng đệm và rừng phòng hộ trên địa bàn thị trấn An Thới chặt phá, đốt rừng, san ủi và bao chiếm đất rất phức tạp.
Theo đó, khu vực rừng tràm bông vàng của Vùng 5 Hải quân trồng và bảo vệ, hợp đồng với Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc, đã bị các hộ dân sinh sống gần đó chặt phá, khai thác khoảng 50 hécta để cất nhà, trồng hoa màu, nghiêm trọng nhất là ở ấp 4 và ấp 6. Rừng phòng hộ phía nam Bãi Sao kéo dài về phía mũi Ông Đội cũng bị dân lén lút đốt, chặt và bao chiếm khoảng 40 hécta
Theo khảo sát của PV, khu vực vùng đệm rừng phòng hộ khác nằm phía sau Nhà thiếu nhi thị trấn An Thới do Vùng 5 Hải quân quản lý cũng bị ông Nguyễn Trọng Toan (ngụ ấp 3) hàng ngày vào phát dọn, dùng máy xúc đào đất, san ủi mặt bằng trên diện tích khoảng tám công đất. Mặc dù nhiều lần lực lượng chức năng Vùng 5 Hải quân đến động viên, tuyên truyền nhưng ông này không chấp hành mà còn có thái độ thách thức.
Được biết đơn vị đã có công văn gửi UBND thị trấn An Thới, Phòng Tài nguyên - môi trường và UBND huyện Phú Quốc nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý. Ngày 26-4-2012, ông Toan còn dựng nhà lên khu đất. Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cảnh báo: “Diện tích rừng trồng, rừng đệm, rừng phòng hộ bị chặt phá, lấn chiếm ngày càng nghiêm trọng. Nếu không được ngăn
Theo Hạt kiểm lâm Phú Quốc, đảo Phú Quốc có diện tích 38.296 hécta rừng với ba lực lượng quản lý gồm: Vườn quốc gia Phú Quốc hơn 31.000 hécta, Ban quản lý rừng phòng hộ 874 hécta, còn lại thuộc Kiểm lâm huyện. (Công An TPHCM 29/7) đầu trang(
Khi người dân xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) tiếp tục trồng cây gây rừng thì cán bộ, nhân viên của BQL đến nhổ bỏ băm nát cây con của dân và góp tiền mua cây con khác về trồng. Vì sao có nghịch lý như vậy?
Hơn trăm hescta đất trồng rừng của nhiều hộ dân xã Hồng Tiến, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên – Huế) được khai hoang hàng chục năm nay bỗng nhiên bị Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Sông Hương thu hồi với lý do chưa thuyết phục. Khi người dân tiếp tục trồng cây gây rừng thì cán bộ, nhân viên của BQL đến nhổ bỏ băm nát cây con của dân và góp tiền mua cây con khác về trồng. Vì sao có nghịch lý như vậy?
Nhiều tháng nay, người dân ở thôn 4, xã Hồng Tiến không còn ngày ngày vào rừng để chăm bón cây rừng của họ. BQLRPH Sông Hương đã cấm họ “bén mảng” đến trồng cây trên diện tích rừng rộng hàng trăm ha của thôn này. Bà Hồ Thị Nhung bức xúc: “Người dân sinh sống nhờ vào trồng rừng. Nay đất rừng đã bị cấm thì biết lấy gì để mưu sinh?”.
Vụ thu hoạch keo vừa xong cũng là lúc diện tích đất rừng gần 1ha gắn bó với gia đình bà Nguyễn Thị Thý (52 tuổi) hơn 20 năm, nay “thuộc” về BQLRPH Sông Hương. Bà Thý phản ảnh: “Gia đình tui và các hộ dân khác đến nơi này ở từ năm 1986 rồi mở đất khai hoang, trồng rẫy. Ban đầu chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí giúp trồng mía, sau này thì trồng rừng, vậy mà BQLRPH Sông Hương bỗng nhiên đến lập biên bản đất vi phạm rồi thu khiến các gia đình đều lâm vào cảnh lao đao, khốn đốn”… (Công An Nhân Dân 29/7) đầu trang(
Khi chủ rừng - Ban Quản lý rừng phòng hộ - vì lý do nào đó không có mặt thì lâm tặc trở thành chủ rừng, vô tư khai thác gỗ…
Rừng phòng hộ Long Đại ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) nằm vắt từ Đông Trường Sơn qua Tây Trường Sơn, giáp với nước Lào là sinh cảnh núi đất và núi đá hết sức ngoạn mục. Với diện tích hơn 40.000 ha, đây được cho là nơi lưu trữ và bảo tồn các nguồn gien quý về gỗ, là thánh địa của nhiều loại gỗ quý như lim, táu, gụ, hương… Nhưng lâm tặc đang ngày đêm đục khoét, nghiền nát bên trong để trục gỗ ra khỏi rừng.
Con đường vào rừng phòng hộ Long Đại từ xã Trường Xuân vào khu vực Cổ Trãi có trạm bảo vệ Hang Chuồn, qua trạm bảo vệ chừng vài giờ đi bộ là thế giới của lâm tặc. Rừng ở đây tốt tươi, nguyên sinh, buổi sáng còn đầy tiếng chim hót, vượn và voọc hú gọi bầy rất thanh bình nhưng không lâu sau đó chúng im bặt, nháo nhác chạy trốn khỏi tiếng cưa máy và tiếng cây ngã đổ ầm ào.
Chúng tôi được một người Vân Kiều dẫn đường vào khu vực khai thác gỗ lậu ở đây. Khu vực này từng là nơi có trữ lượng gỗ tốt nhưng qua nhiều năm lâm tặc xâm nhập, rừng đang nghèo đi trông thấy. Nhưng hiện nó vẫn là nơi chốn cho lâm tặc lui tới bởi vẫn còn nhiều thân gỗ cao vút, có cây nhiều người ôm.
Để vào sâu khu vực này, lâm tặc đã cho khai phá đường xuyên núi đá bằng mìn từ năm 2007. Đối tượng mở đường đã bị khởi tố nhưng cung đường thì vẫn còn đó, được các lâm tặc khai thác triệt để. Không chỉ vậy, gần đây lâm tặc lại mở tiếp ba con đường nữa cũng bằng mìn để khai thác gỗ. Người dẫn đường cho biết đám lâm tặc khai thác sâu trong rừng Cổ Trãi là những tay khét tiếng ở Xuân Ninh, Hiền Ninh, chúng được đóng gùi ăn nằm trong rừng và nhận lệnh khai thác của một chủ nậu ở Xuân Ninh.
Xâm nhập ba con đường lâm tặc nổ mìn xuyên đá, thấy chúng tính toán kỹ lưỡng, tạo các máng cao để dồn gỗ từ đỉnh xuống, nơi nào lầy lội vì bùn đất, chúng kết những thanh gỗ non thành một đường ray để đẩy gỗ đi qua. Lâm tặc làm việc ở đây theo đặt hàng, mỗi lần đi chừng 1-2 tháng, chủ nậu đóng gùi cho chúng, mỗi gùi trong đó gồm gạo, thức ăn, thuốc, rượu, lương khô… trị giá hơn 1 triệu đồng.
Đi bộ qua hai con dốc, men theo những đường trâu lỉa gỗ sẽ dẫn đến một điểm khai thác vừa phát lộ của lâm tặc. Người dẫn đường kể không chỉ lâm tặc ở trong vùng mà lâm tặc mãi tận Sơn Trạch, Phúc Trạch (Bố Trạch)… vẫn mò vào đây triệt hạ rừng. Đi hết địa phận xã Trường Xuân sẽ đến xã Trường Sơn, luồn tiếp vào sâu gần với biên giới Lào là những vạt rừng còn nhiều loại gỗ tốt nhất. Nhưng chúng cũng chịu chung tình cảnh bị lâm tặc rút ruột mỗi ngày.
Vạch những bụi rậm dây leo chúng tôi đi dưới tán rừng xanh mướt, thi thoảng gặp những góc rừng rỗng trắng với gốc cây bị cưa ứa nhựa. Có nhiều gốc lim như vừa mới cưa cách đây vài ngày, có gốc đã cưa cả tuần, cả tháng, để lại màu khô trơ trọi khốc liệt. Đây là khu vực rừng còn gỗ tốt nên lâm tặc chỉ kén chọn loại cây to, vậy nên để hạ một cây gỗ lớn, họ phải phát quang xung quanh để lấy không gian làm gỗ. Một cây gỗ chừng 5-10 khối được đốn thì xung quanh nó, một diện tích gấp đôi phải chặt hạ để lấy mặt bằng cưa xẻ gỗ thành phách, thành phác cho trâu kéo.
Đi giữa rừng, thi thoảng gặp những người lạ mặt gùi hàng tiếp phẩm là gạo và xoong nồi. Thấy chúng tôi trong bộ dạng áo quần lem nhem cùng người Vân Kiều dẫn đường, những kẻ cầm rựa rìu không cần để ý. Họ dựng lán công khai giữa rừng và tỏa đi đốn gỗ. Có lán lâm tặc để ngổn ngang những lưỡi cưa máy bị mòn vẹt ở lại, họ vác những máy cưa xịn vào các khoảnh rừng quanh đó cưa gỗ.
Vào mái rừg Động U mà người sơn tràng vẫn hay gọi, một mái rừng vài hecta nhưng có đến ba cái cưa máy thi nhau hoạt động. Cứ mỗi 45 phút lại một thân gỗ bị gãy đổ, tiếng rừng rào rào sụt xuống đất như tiếng khóc than kêu cứu. Tiếng máy cưa xé rách không gian rừng xanh đến khét lẹt. Giữa rừng sâu núi thẳm vắng bóng chủ rừng nên lâm tặc điềm nhiên trở thành người chủ, cứ vô tư cưa, xẻ và vận chuyển gỗ ra ngoài.
Khai thác hết chỗ này, lâm tặc lại bỏ đi chỗ khác. Trước khi rời đi, họ đẽo từng súc gỗ thành cột, thành kèo, thành các dạng của kiểu cách khung ngoại, đánh dấu bằng các vết đục, luồn mây làm nọc kéo, để đó chờ đội quân trâu lỉa đến đưa ra khỏi rừng. Tất cả lâm tặc làm việc rất công phu và nhuần nhuyễn, không cần lén lút, vô tư cưa chặt, nói cười rôm rã. Đến bữa, họ thu quân về lán trại, vô tư nấu cơm, vô tư sinh hoạt như thể rừng vô chủ, như thể họ chính là chủ rừng. (Pháp Luật TPHCM 28/7) đầu trang(
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước vừa phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Châu Phi 65 tuổi, Chủ nhiệm Hợp tác xã Phát Đạt, địa chỉ phường Tân Phú, hiện cư ngụ tại khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) của tỉnh này đã bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở và nơi làm việc của Huỳnh Châu Phi.
Theo kết luận điều tra sơ bộ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) - Công an tỉnh Bình Phước, năm 2010, UBND tỉnh Bình Phước có chủ trương cho các doanh nghiệp tự tìm nguồn đất để trồng rừng, ông Phi đã liên hệ với một số doanh nghiệp nói rằng mình có hàng trăm hécta đất trống được UBND tỉnh Bình Phước cho phép đầu tư trồng cao su tại Nông lâm trường Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước với thời hạn 50 năm.
Ông Phi đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp góp vốn vào đầu tư nhưng thực chất là bán đất trên giấy với giá trị là 25 triệu đồng/ha. Một doanh nghiệp tại TPHCM đã làm hợp đồng với ông Phi với giá trị 1,25 tỷ đồng (50% giá trị của hợp đồng mua bán 100ha). Sau đó, doanh nghiệp này còn đưa cho ông Phi thêm 500 triệu đồng. Ông Phi đã không giao đất cho doanh nghiệp nói trên nên bị tố cáo có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Sài Gòn Giải Phóng 28/7) đầu trang(
Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường, Công an TP Hà Nội đã bàn giao Nguyễn Tuấn Anh (41 tuổi), ở xã Xuân Cẩm, Hiệp Hòa, Bắc Giang và tang vật là những sản phẩm từ hổ cho Công an huyện Gia Lâm tiếp tục điều tra.
Theo chỉ huy Đội 5, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết vào tháng 6/2012, đơn vị phát hiện một đường dây mua bán hổ, sản phẩm từ hổ như: cao, nanh, móng vuốt và nhiều sản phẩm quý hiếm khác… từ Bắc Giang, qua Hà Nội để đi các tỉnh, thành khác tiêu thụ. Cầm đầu đại lý chuyên cung cấp hổ, sản phẩm từ hổ này là Nguyễn Tuấn Anh.
Sáng 27/7, trinh sát xác định Tuấn Anh vừa chất một lượng lớn hàng lên xe ôtô riêng, hiệu Chevrolet Captiva BKS 20L-0172 để đi tiêu thụ, nên tiến hành áp sát kiểm tra, phát hiện trong cốp xe, có 2 bộ da hổ (1 tươi, 1 khô); 4 răng nanh hổ; 3 răng nanh gấu; 22 móng vuốt hổ; 43 miếng cao động vật.
Tại cơ quan Công an, Tuấn Anh khai nhận chuyển số hàng trên từ Bắc Giang, đến một đại lý ở miền Trung. Chiều cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, Công an tỉnh Bắc Giang… đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn Anh tại Bắc Giang, phát hiện, thu giữ 119kg sừng linh dương, 5kg xương tươi; trong phòng ngủ có 12kg cao động vật, 1 bộ xương động vật khô nặng 15kg - nghi là xương hổ. (Công An Nhân Dân 30/7)
Nhận thức về tầm quan trọng của kinh tế đồi rừng đối với cuộc sống của con người, đặc biệt những lợi ích to lớn mà tài nguyên rùng đem lại cho môi trường sinh thái của con người. Trong nhiều năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng luôn huyện Văn Yên thực hiện có hiệu quả và đạt được những kết quả nhất định.
Để thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra, Hạt kiểm lâm huyện Văn Yên đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương thực hiện nhiều biện pháp như: tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện phòng cháy chữa cháy rừng; rà soát bổ xung lại các phương án phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã, thị trấn; chỉ đạo các thôn bản vận động các hộ gia đình tham gia ký cam kết không tự ý đốt nương bừa bãi khi làm rẫy, thực hiện các biện pháp kỹ thuật về dự báo cháy rừng...
Hạt Kiểm lâm huyện phân công cán bộ kiểm lâm xuống địa bàn có nhiệm vụ giúp UBND các xã kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở các địa phương; phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể hướng dẫn và giám sát các chủ rừng trong việc quản lý,bảo vệ và phát triển rừng. Các kiểm lâm viên tham mưu cho UBND xã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; nêu cao vai trò là người đi đầu trong công tác tuyên truyền phổ cập giáo dục các quy định của pháp luật về lâm nghiệp cho cộng đồng dân cư; xây dựng các tổ chức quần chúng phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời tổ chức kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, giúp chính quyền địa phương xử lý hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, Cán bộ kiểm lâm địa bàn luôn thực hiện tốt chủ trương 3 bám “kiểm lâm bám dân, bám rừng và bám chính quyền cơ sở” kịp thời báo cáo mọi thông tin về lãnh đạo, để có hướng xử lý kịp thời. Qua đó phát huy được vai trò triển khai công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng kiểm lâm địa bàn. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã thường xuyên phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ vi phạm Luật bảo vệ rừng. Đồng thời, hướng dẫn các xã tổ chức điều tra tình hình sâu bệnh hại rừng trồng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn cho các chủ rừng và nhân dân về các biện pháp để phòng trừ trước mắt và lâu dài, không để sâu bệnh lây lan ra diện rộng.
Một trong những thành công trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã và đang được huyện Văn Yên thực hiện đó là làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ rừng. Mặc dù lực lượng tham gia công tác bảo vệ rừng còn mỏng, song cán bộ kiểm lâm địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ rừng, bằng nhiều hình thức khác nhau cũng như phối hợp với Đài truyền thanh huyện, cán bộ văn hóa xã đưa các nội dung về luật bảo vệ và phát triển rừng, bản tin cảnh báo cháy rừng để tuyên truyền tới từng hộ dân, từ đầu năm đến nay, Hạt kiểm lâm huyện Văn Yên đã phối hợp với các xã, thôn, bản tiến hành tổ chức 36 hội nghị ở thôn bản trọng điểm tại các xã Nà Hẩu, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Đại Sơn, Mỏ Vàng thu hút được 2.167 lượt người tham dự.
Từ đó giúp cho người dân thấy rõ được vai trò trách nhiệm, nâng cao ý thức trong công tác bảo vệ rừng. Trong 6 tháng đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên đã phối hợp với các ngành trong khối lâm nghiệp, UBND các xã tổ chức kiểm tra, đôn đốc và chỉ đạo trồng rừng tập trung được gần 1.700ha rừng, trong đó trồng quế được gần 1.330 ha; keo trên 100 ha; bồ để 215 ha; mỡ 12,3ha …
Ngoài ra, Hạt Kiểm lâm huyện còn thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các tuyến giao thông, các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn huyện. Kết hợp việc tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc với việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các đầu mối giao thông trọng yếu, các tụ điểm kinh doanh, buôn bán, chế biến lâm sản, các cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã. Qua đó đơn vị đã phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc khai thác, vận chuyển, cất giữ mua bán lâm sản trái phép.
Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng, huyện Văn Yên sẽ đẩy mạnh xã hội hoá nghề rừng, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và từng bước xoá đói giảm nghèo ở địa phương. (Theo Yenbaigov.vn 27/7) đầu trang(
Năm 2012, huyện Chợ Mới có kế hoạch trồng 1.600ha rừng. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành 1.724,3ha, đạt 108% kế hoạch.
Ngay từ khi được tỉnh giao kế hoạch trồng rừng 1.300ha, huyện đã tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu trồng rừng của nhân dân trên địa bàn huyện. Trên cơ sở đó, huyện đã đề ra chỉ tiêu trồng mới 1.600ha rừng.
Để đảm bảo tiến độ trồng rừng, Ban Quản lý dự án trồng rừng 147 huyện phối hợp chặt chẽ với cán bộ kiểm lâm trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc bà con đẩy nhanh tiến độ trồng rừng cũng như kiểm tra sát sao các khâu từ xử lý thực bì, cuốc hố, gieo ươm, chăm sóc cây giống đến trồng rừng, đảm bảo được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.
Kết thúc vụ trồng rừng năm nay, tổng diện tích trồng rừng của huyện là 1724,3ha, đạt 108% kế hoạch. Trong đó có 1.364,9ha rừng theo dự án 147; 98,85ha rừng nguyên liệu; diện tích người dân tự trồng đạt 108,3ha và diện tích trồng rừng khác đạt 152,3ha. Các địa phương hoàn thành công tác trồng rừng vượt kế hoạch sớm bao gồm: Xã Hòa Mục, Thanh Mai, Nông Hạ, Mai Lạp…
Thời tiết hiện nay đang có mưa nhỏ, thuận lợi cho cây phát triển tốt. Toàn huyện đã hoàn thành trồng rừng vượt kế hoạch đề ra. Đây là thành công bước đầu, để số diện tích trồng rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất đòi hỏi người dân cần tích cực chăm sóc, bảo vệ, để rừng thật sự là hướng xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân tại địa phương. (Theo Backan.gov.vn 28/7) đầu trang(
Anh Trịnh Hồng Quang- Cán bộ địa chính xã Hương Lung (Cẩm Khê) phấn khởi cho biết: “Xã có hơn 1 nghìn ha đất lâm nghiệp chiếm gần 80% diện tích đất tự nhiên nên rừng rất quan trọng đối với người dân nơi đây.
Nếu như trước đây, trồng rừng hỗn giao, chủ yếu là bạch đàn chồi, dăm, bảy năm mới khai thác do không được trồng, đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất rừng trồng chỉ đạt 30-40m3/ha. Bây giờ thì đã khác, người dân đã bỏ diện tích bạch đàn chồi kém hiệu quả để thay bằng giống Keo hạt ngoại, cộng với chăm sóc, bón phân đúng kỹ thuật nên năng suất bình quân đạt 60-70 m3/ha, có diện tích đạt gần 100m3/ha. Trên địa bàn xã đã có nhiều hộ mạnh dạn đầu tư trồng rừng với diện tích khá lớn như các hộ: Phạm Xuân Tửu có 16 ha rừng, Nguyễn Văn Tâm có hơn 11 ha rừng...”
Đến Hương Lung, chúng tôi thấy địa phương đang phát triển mạnh nghề chế biến lâm sản. Trên địa bàn xã có 20 xưởng chế biến gỗ với gần 20 máy cưa xẻ, 8 máy bóc gỗ, 2 máy ép gỗ…đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề rừng, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Hộ ông Nguyễn Văn Bảy có xưởng xẻ gỗ đã giải quyết việc làm cho 30 lao động địa phương. Hộ anh Vũ Ngọc Sơn với xưởng chế biến gỗ đã giải quyết việc làm cho 26 lao động với thu nhập bình quân 3 triệu đồng/người/tháng.
Qua tìm hiểu được biết, Hương Lung cũng như các xã có rừng ở Cẩm Khê có bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển rừng. Từ năm 1998 khi thực hiện Quyết định số 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về trồng mới 5 triệu ha rừng. Trong 11 năm thực hiện dự án, huyện đã trồng được hơn 1850 ha rừng, tạo công ăn việc làm cho 10. 000 người, năm 2011 nâng độ che phủ rừng lên 27,5%. Các tiến bộ KHKT được áp dụng, cơ cấu cây trồng được lựa chọn hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng và nhu cầu của thị trường. Đời sống của người làm rừng từng bước được cải thiện và nâng cao.
Trong những năm qua, rừng đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Nhiều địa phương đã dần hình thành vùng sản xuất tập trung gắn với chế biến; năng suất, chất lượng và độ che phủ rừng không ngừng được tăng cao đã đóng góp tích cực trong phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống của người dân. Do đó, huyện đã xác định phát triển lâm nghiệp là một trong 5 chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm của huyện.
Sau khi dự án 661 kết thúc, cùng với cơ chế khuyến khích người dân phát triển kinh tế đồi rừng, gắn liền với giải quyết việc làm nâng cao đời sống của người dân làm nghề rừng góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ người dân để tiếp tục đầu tư bảo vệ và phát triển rừng. UBND huyện đã giao cho Hạt kiểm lâm xây dựng tiểu dự án “bảo vệ và phát triển rừng của huyện”.
Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn 17 xã có rừng nhằm bảo vệ vững chắc diện tích rừng tự nhiên phòng hộ, đặc dụng trên địa bàn, chăm sóc tốt diện tích rừng trồng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, phấn đấu năng suất rừng bình quân đạt 75m3/ha, đáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho ngành công nghiệp giấy, đồng thời đảm bảo nhu cầu gỗ, tăng giá trị sử dụng đất, nâng cao thu nhập trên đất rừng sản xuất.
Năm 2011, thực hiện tiểu dự án của huyện bảo vệ gần 840 ha rừng tự nhiên; bảo vệ, chăm sóc rừng trồng phòng hộ 347 ha; trồng rừng sản xuất hơn 200 ha. Năm 2012, huyện đã trồng 220 ha rừng theo dự án bảo vệ và phát triển rừng đạt 100% kế hoạch.
Ông Nguyễn Văn Viễn- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Cẩm Khê cho biết: Hạt chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn làm tốt công tác phát triển rừng trên địa bàn được quản lý. Việc trồng rừng phải đảm bảo đúng kỹ thuật theo hướng dẫn của Ban dự án Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. Vì vậy rừng trồng có tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt. Cùng với việc chú trọng hướng dẫn kỹ thuật cho người dân về trồng rừng lực lượng kiểm lâm làm tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn để phát triển kinh tế đồi rừng bền vững. (Báo Phú Thọ 28/7) đầu trang(
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông đã phát hiện và thu giữ 1 bao tải động vật rừng trái phép không có chủ thừa nhận tại xã Hương Phú, huyện Nam Đông.
23/7/2012, trong lúc tuần tra, kiểm soát lực lượng kiểm lâm phát hiện 1 xe môtô khả nghi đang lưu thông trên đoạn đường từ xã Hương Hòa đi La Sơn – Phú Lộc. Tổ Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm huyện ra hiệu dừng xe để kiểm tra, nhưng đối tượng đã bỏ chạy và bỏ lại 1 bao tải.
Qua kiểm tra tang vật lực lượng kiểm lâm phát hiện 1 con heo rừng, nặng 40 kg, tình trạng sức khỏe tốt và đã Sau khi lập biên bản về việc vận chuyển lâm sản không có chủ thừa nhận và tạm giữ tại Hạt kiểm lâm để xử lý theo quy định của Pháp luật, sáng 24/7, Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả động vật vào rừng tự nhiên thuộc tiểu khu 376, dưới sự chứng kiến của các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện. (Báo TT- Huế 28/7) đầu trang(
Đây là loài cò nhạn có trong sách đỏ Việt Nam và được xếp vào nhóm cực kỳ quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng cao.
Nhiều tháng nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên xuất hiện ngày càng nhiều đàn cò nhạn đến trú ngụ và tìm thức ăn với số lượng hàng trăm con.
Ông Nguyễn Duy Trinh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết: Loài cò nhạn này được phát hiện đầu tiên tại thị xã Mường Lay. Sau chúng mở rộng địa bàn cư trú và tăng dần số lượng ở phường Tân Thanh, các khu vực đồi di tích thuộc thành phố Điện Biên Phủ và trên cánh đồng của huyện Tuần Giáo, Điện Biên…
Để bảo vệ cò nhạn, mới đây, UBND tỉnh Điện Biên ra văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với lực lượng kiểm lâm tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ loài chim quý hiếm này. Theo đó, Hạt Kiểm lâm các địa phương ở Điện Biên cũng bám sát địa bàn, phát hiện và xử lý những hành vi làm tổn hại đến đàn cò. (Vov.vn 30/7) đầu trang(
Từ ngày 18 đến 27-7, trên địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu liên tiếp xảy ra năm vụ trộm cá sấu con, với tổng số cá sấu bị mất trộm là 247 con, ước tính thiệt hại 250 triệu đồng.
Hầu hết vụ mất trộm diễn ra lúc nửa đêm (từ 0g-3g). Lợi dụng lúc chủ nhà ngủ say hoặc đi vắng, kẻ trộm đột nhập vào chuồng cá sấu nuôi, dùng vợt được làm bằng lưới cước bắt cá sấu bỏ vào bao nilông, rồi tẩu thoát bằng xe máy hoặc vỏ lãi. (Tuổi Trẻ 28/7) đầu trang(
Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ tỉnh Cà Mau cho biết hiện U Minh Hạ có trên 15.000ha cây tràm có độ tuổi từ 7 năm trở lên, đến thời kỳ khai thác nhưng không có thị trường tiêu thụ.
Thực tế này đã làm cho cơ quan quản lý gặp rất nhiều khó khăn, kéo theo hàng trăm hộ dân trồng tràm khốn đốn vì không có thu nhập. Nếu tình hình này không được cải thiện, mỗi năm sẽ có thêm 2.000ha tràm tới tuổi khai thác bị ế ẩm tiếp tục nhân lên năm sau cao hơn năm trước, gây thiệt hại kinh tế rất lớn.
Tổng diện tích rừng U Minh Hạ có 78.000ha, trong đó có 38.000ha đất rừng đa số là cây tràm. Trước đây tràm có giá trị lên tới 50 triệu đồng/ha, hoặc bán lẻ giá 40.000 đồng/cây (đối với cây loại 1).
Cây tràm chủ yếu là làm cừ trong xây dựng cơ bản. Để xây nhà lầu từ ba tầng trở lên có diện tích sử dụng tương đương 300m2, phải cần ít nhất 2.000 cây tràm loại 1 để làm cừ. Do vậy cây tràm lúc nào cũng khan hiếm, giá liên tục bị đẩy lên cao.
Song thời gian gần đây, hầu hết các công trình xây dựng cơ bản làm cừ bằng bêtông cốt thép thay cho cây tràm. Đây là nguyên nhân làm cho cây tràm ế ẩm, ước tính thiệt hại mỗi năm hàng chục tỷ đồng.
Trước đây, giữa Lâm trường với người dân đã thỏa thuận hợp đồng, theo đó lâm trường giao đất dài hạn cho dân quản lý, tổ chức sản xuất và trồng rừng, quản lý rừng. Đến thời hạn khai thác (7 năm) khi tràm bán được thì lợi nhuận sẽ được ăn chia. Nay tràm bán không được, Lâm trường và người trồng đều gặp khó.
Để khắc phục tình trạng cây tràm ế ẩm, tỉnh Cà Mau đã quy hoạch phát triển theo hướng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gỗ tràm xuất khẩu.
Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng nhà máy chế biến gỗ tràm tại chỗ. Kết quả đã có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư, nhưng chỉ là triển vọng ban đầu, cần phải chờ đợi từ 2-3 năm sau nhà máy mới đi vào hoạt động. (VietnamPlus.vn 30/7) đầu trang(
Công an huyện Minh Long (Quảng Ngãi) cho biết đang điều tra làm rõ vụ xe đầu kéo chở 4 cây trâm với số lượng hàng chục m3 gỗ chở sang Trung Quốc bán bị công an huyện tạm giữ.
Trước đó, ngày 20/7, tại tỉnh lộ 625, thuộc xã Thanh An, huyện miền núi Minh Long, lực lượng CSGT Công an huyện trong lúc kiểm tra phát hiện xe đầu kéo biển số 76C-00.693 do tài xế Trần Văn Sáu (32 tuổi, ngụ thôn Liên Hiệp, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh) điều khiển từ hướng xã Long Môn theo tỉnh lộ 625 xuống đường Quốc lộ 1A.
Xe đầu kéo thùng phía sau phủ bạc quá khổ. CSGT ra tín hiệu dừng xe, qua kiểm tra phát hiện xe vi phạm không có sổ kiểm định, trên xe chở 4 cây gỗ cổ thụ nhội (còn gọi cây trâm). Trung bình mỗi cây cổ thụ có có chiều dài gần khoảng 15m. Có cây đường kính gốc trên 2m và có độ tuổi gần trăm năm tuổi.
Tổng khối lượng 4 cây trên 21 mét khối gỗ. Qua kiểm tra hồ sơ khai thác, vận chuyển cây cổ thụ, phát hiện còn thiếu một số giấy tờ liên quan. Ông Vy Thành Thái - ở phường Nghĩa Chánh, Tp Quảng Ngãi đã đến Công an huyện Minh Long thừa nhận là chủ số gỗ trâm trên.
Ông Thái trình bày, đã mua 4 gỗ trâm trên của người dân ở xã Long Môn. Rồi thuê xe ô đầu kéo chở bán lại cho các thương lái bán sang Trung Quốc.
Được biết, ngày 15/6/2012, ông Đinh Văn Ló, ở làng Trê, xã Long Môn được UBND huyện Minh Long có công văn đồng ý cho phép khai thác 9 cây gỗ nhội (trâm) trên một diện tích đất lâm nghịêp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ngoài ra, UBND huyện Minh Long còn cho phép ông Ló và 4 hộ dân khác ở thôn làng Trê khai thác trên 20 chục cây gỗ nhội và cây ké khác.
Ông Thái cho hay, ông Đinh Văn Ló đã bán lại số cây gỗ trâm cho mình. Tuy nhiên, ông Thái không trình được giấy tờ mua bán số gỗ trên cho Công an huyện Minh Long.
Được biết, số cây trâm này được khai thác tận gốc để thuận tiện đưa qua Trung Quốc trồng sống. Các đối tượng đã sử dụng nhiều máy đào, hạ cây, trung chuyển ra đường mất nhiều ngày trời.
Trước đó, năm 2011, trên địa bàn huyện Minh Long, lực lượng chức năng đã phát hiện và ngăn chặn nhiều vụ chặt gỗ trâm đem bán đi Trung Quốc. Mọi chuyện tưởng sẽ dừng lại, tuy nhiên từ tháng 6/2012 đến nay, các lái thương xuất hiện lại huỵên miền núi Minh Long lùng sục mua cây trâm bán sang Trung Quốc. Trong số này có cả lái thương người Trung Quốc.
Theo anh T.V.T – một người chuyên tìm cây trâm môi giới cho lái thương, hiện nay bên Trung Quốc đang ráo riết tìm mua cây trâm đem về nước trồng làm cây cảnh.
“Thay vì phải trồng một cây nhỏ dọc đại lộ phải mất hàng chục năm cây mới lớn, họ đi tắt tìm mua cây cổ thụ lớn về trồng” - anh T. cho biết.
Vì sao bên Trung Quốc chỉ tìm mua cây trâm, anh T. giải thích, vì cây trâm 3 lá loại cây cực hút nước và giữ nước. Dù nhổ khỏi mặt đất và cắt trụi rễ, nhưng 50 ngày sau đem trồng lại vẫn sống. Bởi thân cây sẵn có nước nuôi dưỡng không dễ chết.
Theo điều tra được biết, một cây trâm mua tại rừng, rẫy của dân với giá chưa tới 2 triệu đồng. Sau khi khai thác vận chuyển ra đường lộ đã có giá trên 40 triệu đồng một cây. Anh T. cho hay, đấy là chưa kể đến những cây trâm nằm ngoài “sổ đỏ”.
Tuy nhiên, biết đường “lách” thì trong giấy tờ cây vẫn nằm trong “sổ đỏ” của dân. Vì thế mới hiểu tại sao lái thương đổ xô đi tìm mua cây trâm đem bán cho người Trung Quốc.
Theo một số già làng ở xã Long Môn, sở dĩ cây trâm cổ thụ vẫn còn nhiều ở các khu rừng, trong rẫy dân vì gỗ cây trâm người dân không sử dụng. Mỗi khi bứng cây trâm thì những cây con xung quanh cũng sẽ chết vì không còn cây trâm giữ nước.
Việc bứng lấy bộ đế rễ cây trâm cũng sẽ khiến hàng loạt cây lớn nhỏ xung quanh bị đốn hạ. Chưa nói đến việc vận chuyển kéo cây trâm cổ thụ ra khỏi rừng sẽ san bằng các loại cây khác. Chính vì thế mỗi khi cây trâm cổ thụ bị bứng đi để lại hàng ngàn cây lớn nhỏ khác chết theo.
Từ đây, hệ sinh thái rừng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, làm thay đổi dòng chảy. Đặc biệt, việc khai thác những cây ven đường vào mùa mưa bão rất dễ gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
Công an huyện Minh Long thông tin, hiện đang tiếp tục tạm giữ xe ô tô và số gỗ trên để làm rõ sự việc.
Ngoài ra, trước tình hình thương lái tìm đến các xã mua cây trâm, công an huyện sẽ kiến nghị chính quyền địa phương có các giải pháp ngăn chặn. (Vietnamnet 30/7) đầu trang(
Tình hình kinh tế khó khăn đã gây tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của nhiều doanh nghiệp (DN), trong đó các DN chế biến gỗ và đá trên địa bàn tỉnh Bình Định bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình này, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan đã làm việc với một số DN chế biến gỗ và đá trên địa bàn tỉnh để tìm cách gỡ khó cho các DN này.
Theo phản ánh của các DN, khó khăn chung của các DN chế biến gỗ và chế biến đá hiện nay là chi phí đầu vào tăng cao nhưng đầu ra không tăng; lãi suất ngân hàng còn cao và DN khó tiếp cận được nguồn vốn này; hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm do sức mua yếu, lượng hàng tồn kho còn rất lớn… Bên cạnh đó, ở từng lĩnh vực cũng có những khó khăn riêng.
Ông Phạm Xuân Thủy- Chủ tịch Hiệp hội đá Bình Định, cho biết: “Ngoài những khó khăn nêu trên, hiện các DN chế biến đá trên địa bàn tỉnh Bình Định đang thiếu nguyên liệu chế biến do việc tổ chức khai thác còn manh mún, thủ công, nên không thu được đá chất lượng tốt, khối lượng lớn, gây lãng phí nguyên liệu. Hiện nay, nguồn nguyên liệu nội tỉnh phục vụ cho các DN chế biến đá granite trên địa bàn tỉnh Bình Định chỉ đáp ứng khoảng 60% công suất; còn lại phải mua ở các tỉnh lân cận. Song từ đầu năm 2011, các tỉnh này cũng đã cấm không cho vận chuyển đá nguyên liệu ra khỏi địa bàn, nên tình trạng thiếu nguyên liệu càng trầm trọng hơn.
Đối với các DN chế biến gỗ, ông Nguyễn An Điềm- Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định- cho biết: “Kinh tế thế giới khó khăn nên các nhà nhập khẩu ở các nước châu Âu rất thận trọng trong việc ký kết hợp đồng, bằng cách chia lẻ thành nhiều đơn hàng. Điều này đã gây ảnh hưởng đến kế hoạch tập trung nguyên liệu, chuẩn bị sản xuất của các DN chế biến gỗ.
Bên cạnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực của các DN gỗ ở Bình Định cũng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, nên chưa làm được các sản phẩm kỹ thuật cao. Sự liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau giữa các DN không chặt chẽ nên không phát huy được sức mạnh tổng hợp để đứng vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt...”.
Ông Nguyễn Kim Phương- Giám đốc Sở Công Thương Bình Định- cho biết: “Những khó khăn mang tính cố hữu xen lẫn những thách thức mới nảy sinh từ đầu năm 2012 đến nay đã làm cho 2 ngành công nghiệp chủ lực của tỉnh Bình Định là đá và gỗ đang trên đà sụt giảm. Cụ thể, 7 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đá chỉ đạt khoảng 300 tỉ đồng, giảm 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp của các DN gỗ cũng chỉ đạt 1.565 tỉ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ”.
Ngày 17/7 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc, cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Bình Định đã làm việc với các DN chế biến đá và chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình sản xuất kinh doanh cũng như hỗ trợ các DN tháo gỡ khó khăn.
Qua làm việc, các DN kiến nghị UBND tỉnh Bình Định và các ngành cần nhanh chóng đề ra giải pháp giúp DN tiếp cận nguồn vốn, mở rộng thị trường, ổn định sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất khẩu. Tăng cường hoạt động cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ các DN tìm kiếm khách hàng, thị trường xuất khẩu. Các Hiệp hội phải tạo được sự gắn kết giữa các DN hội viên để phân công lao động, chuyên môn hóa trong sản xuất; tận dụng lợi thế về quy mô để đầu tư công nghệ mới, tạo thị trường và vị thế cho nhau; phát huy thế mạnh để cùng phát triển.
Với tinh thần chia sẻ khó khăn cùng DN, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lê Hữu Lộc, khẳng định: Trong khả năng của mình, tỉnh sẽ can thiệp để DN giảm bớt các gánh nặng trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Định tiến hành kiểm tra các ngân hàng thương mại về việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN vay vốn sản xuất kinh doanh. Các ngành chức năng của tỉnh rà soát lại những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính, về mặt bằng sản xuất của các DN để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Hiệp hội Chế biến gỗ và Hiệp hội Chế biến đá cần phát huy vai trò của mình trong việc hỗ trợ hội viên hoạt động sản xuất kinh doanh.
Về các giải pháp lâu dài, đại diện các sở, ngành của tỉnh Bình Định cũng đã thống nhất đưa ra nhận định: Hiện nay, mặt hàng đồ gỗ ngoài trời đã bão hòa trên toàn thế giới, tỉ suất lợi nhuận không còn hấp dẫn. Trong khi đó, mặt hàng đồ gỗ nội thất đang phát triển mạnh, nhưng thị phần đồ gỗ nội thất của Việt Nam (trong đó có Bình Định) trên thị trường thế giới còn rất thấp. Do vậy, các DN chế biến gỗ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Bình Định cần sớm chuyển đổi sản xuất hàng nội thất để đảm bảo phát triển ổn định và bền vững.
Đối với các DN chế biến đá, bên cạnh nỗ lực giải quyết lượng hàng tồn kho, cần xây dựng ngay chính sách bán hàng hợp lý hơn và phải nắm bắt được những biến động nhu cầu của thị trường để có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, các DN cũng cần xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh dài hạn, nhất là phải có kế hoạch đầu tư cải tiến trang thiết bị, công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu thực tế. (Công Thương 29/7) đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Chuyện một con bò tót đang sống chuyển sang "từ trần" đã làm náo loạn thế giới người trong tuần qua.
1. Sự việc náo loạn đến nỗi báo chí gần như vô tình đã quên mất số phận của cụ già bị con bò húc trước đó. Trong một bài báo hiếm hoi viết về người phụ nữ xấu số này, chúng ta biết được bà là một cụ già neo đơn, rất nghèo, "suốt cuộc đời lầm lũi nuôi con, nhưng vì mưu sinh các con đều xa mẹ, đến khi chết mới có dịp trở về, nhưng về thì mẹ đã ra đi"[1].
Không náo động sao được khi chỉ ngay trước sự việc này, 2 con cá tra dầu quý hiếm cũng đã chết, trong đó một con chết khi đã được cơ quan chức năng mang về chăm sóc. Và cũng trước đó ít ngày, nhiều người phải rùng mình sợ hãi và căm phẫn trước hành vi giết voọc rồi đem khoe mẽ man rợ trên mạng.
Bò chết, ra nhiều chuyện. Một con bò tót nặng đến cả tấn, và vốn nổi tiếng là loài vật vô cùng khỏe mà lại lăn ra chết, "phụ lòng" biết bao công sức, thời gian, tiền bạc của rất nhiều lực lượng được huy động để cứu bò. Có người đã ước tính, xã hội mất tiền tỷ nhưng chú bò tót vẫn phải chết.
Kiệt sức, nội thương, xung huyết, tim xuất huyết, tụ huyết ở cơ tim, v.v... là một số trong rất nhiều lý do được đưa ra giải thích cho cái chết này, chung quy lại là bò chết là... tại bò. Còn các lực lượng chức năng, như mọi khi, đã làm hết sức và trách nhiệm.
Câu trả lời này rõ ràng khó có thể khiến hầu hết chúng ta thỏa mãn. Nghi ngờ khả năng của chuyên gia cứu hộ, phương pháp cứu hộ không phù hợp đã "tiếp tay" cho cái chết này? Hãy cứ nghi ngờ, vì ngoài việc đó ra giờ chúng ta cũng khó có thể làm gì thêm.
Dù sao, xác con vật to lớn ấy cũng đã được "nhiệt tình" xử lý, với tốc độ nhanh chóng hơn hẳn tốc độ của cuộc giải cứu. Được biết, xác bò tót đã được tiêu hủy theo kiểu... "hủy diệt" ngay tại chỗ, mật bị đập nát để đề phòng có kẻ lấy trộm bán kiếm lời, thịt, xương, da, nội tạng... chôn, chỉ có sọ được bàn giao để làm mẫu vật bảo tàng thiên nhiên.
Về chuyện này, cũng đừng ai mong nảy sinh nghi ngờ bộ xương cùng da, thịt con bò tót đã được sử dụng vào "một số mục đích khác". Vì giấy tờ đầy đủ cả, biên bản xử lý hiện vật đường hoàng chữ ký của đại diện các bên như công an, kiểm lâm, thú y, chính quyền địa phương, chuyên gia... Tất cả đều được làm một cách "rõ ràng, chặt chẽ", theo lời một vị giám đốc sở.
Chỉ vừa mới đầu tuần, chúng ta nhận được thông tin Tổ chức Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên (WWF) xếp Việt Nam chót bảng về khả năng chống buôn bán trái phép động vật hoang dã. Nay với sự kiện này, kèm theo không ít bài học trước đó như vụ cứu mèo cá, sư tử biển, có lẽ tổ chức này lại phải thêm danh hiệu đầu bảng cho chúng ta trong khả năng... cứ cứu (động vật hoang dã) là chết.
Chết bò còn đánh động chuyện làm rào của hàng không Việt Nam. Sau cái chết của con bò, một cuộc họp rút kinh nghiệm cũng đã được tổ chức trong cục hàng không - cục quản lý việc chuyên chở con người.
Nhân chuyện bò chết, chúng ta được nghe "thú thực" của một lãnh đạo ngành hàng không. Hóa ra, tình trạng sân bay còn rất nhiều khoảng trống và kẽ hở từ hàng rào, súc vật có thể xâm nhập vào cũng phổ biến. Và hóa ra ngành hàng không đến nay "chưa bao giờ diễn tập ngăn chặn, khống chế động vật xâm nhập sân bay gây mất an toàn như trường hợp vừa xảy ra tại sân bay Phú Bài".
Mới đây một cô gái đã bị phạt tiền và án tù treo vì nói đùa có bom trên máy bay. Nếu một chuyện thật như đùa xảy ra, ví như chúng ta bị một con bò lạc nào đó truy đuổi tại sân bay, lúc đó biết phạt ai?
2. "Kiếp sau xin chớ làm bò", biết đâu nếu con bò tót có linh hồn, và linh hồn nó còn đủ chỗ trú ngụ trong cái đầu - bộ phận duy nhất được lưu giữ lại - nó sẽ tự nhủ như thế. Và nó hẳn sẽ mơ được chuyển lên cái kiếp làm người để được làm chủ cuộc đời.
Nhưng con bò tọt nọ hẳn sẽ chẳng mơ thế nếu nó biết cuộc sống con người cũng mong manh lắm. Ví như chỉ mới cách đây không lâu, một người phụ nữ đã chết tức tưởi vì căn bệnh không đâu trong một phòng khám (PK) có cái tên đẹp đẽ - Maria.
Khi vừa mất lòng tin, đau xót vì những vụ sản phụ chết, rồi chuyện pha loãng máu tại một số bệnh viên công, thì dư luận lại thêm phẫn nộ vì sự tắc trách, moi tiền, làm ăn bát nháo của các phòng khám có yếu tố nước ngoài. Nhiều người mất cả đống tiền ở các phòng khám như thế vì những lời đe dọa đầy đanh thép của các "bác sĩ", mà rồi vẫn chuốc bệnh vào thân.
"Bác sĩ" Trung Quốc của PK Maria đã cao chạy xa bay, nói cách khác là "chuồn êm" trước nguy cơ bị xử lý. Nhưng các cơ quan có trách nhiệm thì chẳng thể áp dụng cái kế "tẩu vi thượng sách" đó, mà vẫn phải đối diện với sự chất vấn của dân chúng - những người trong đời hiếm ai không một lần cần đến chăm sóc y tế.
Cái khiến nhiều người bức xúc là tại sao cơ quan chức năng lại thường để đến tình trạng có người chết rồi mới xử lý, có người chết rồi mới đình chỉ. Trước khi gây ra cái chết cho nữ bệnh nhân kia, PK Maria đã "kịp" chịu phạt 4 lần. Tuy nhiên, "sở cứ phạt nhưng sở đừng đóng cửa", vì số tiền phạt đó có đáng là bao so với số tiền PK này đã "móc hầu bao" của những bệnh nhân nhẹ dạ.
Tất nhiên, để đình chỉ được thì phải căn cứ đúng quy định, pháp luật, sở y tế đã nói thế. Và sở cũng khẳng định mình đã nỗ lực làm hết chức năng, nhiệm vụ, nhưng vô vàn khó khăn khách quan, thiếu thốn khiến nhiều việc không như sở ý.
Và cũng tất nhiên, câu trả lời của cơ quan chức năng không đủ thuyết phục nổi báo chí cũng như công chúng. Những từ như "đá bóng", "né", "tránh", "phủi", "đổ thừa", v.v... đã được các nhà báo dùng để miêu tả thái độ của cơ quan chức năng khi đứng trước vấn đề ai chịu trách nhiệm. Nghe sao như đang nói về chiến thuật môn túc cầu chứ không phải trước vấn đề sống chết của con người!
"Nếu không truy trách nhiệm tận gốc để làm sạch môi trường quản lý, e rằng hỗn loạn trên thị trường sức khỏe sẽ vẫn tiếp diễn và thêm nhiều cái chết oan!"[2], một tác giả đã phát biểu như vậy trong bài viết của mình. Đáp lại nỗi bức xúc đó, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng rất cầu thị cho rằng, "sự việc tại phòng khám Maria là cơ hội để ngành y tế rà soát, chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại"[3].
Vậy đấy, từ chuyện này, chúng ta đừng nên bao giờ oán trách cuộc sống nữa nhé. Vì chết là hết. Chỉ có người sống mới còn (nhiều?) cơ hội rút ra bài học từ người chết!
Một đối tượng khác, hi vọng là cũng tìm thấy bài học nào đó từ những cái chết như thế này, dù có muộn màng. Đó là những phương tiện truyền thông tiếp tay quảng bá tên tuổi các phòng khám như Maria mà không hề kiểm chứng.
Khi sự việc xảy ra, chúng ta biết được rất nhiều bệnh nhân tìm đến các phòng khám này do xem quảng cáo. Và như một bài báo đã nhận xét, những quảng cáo hô mưa gọi gió đó đâu chỉ xuất hiện trên những tớ báo mang danh "cải", mà còn đường hoàng tung hoành trên không ít báo chính thống và đài truyền hình lớn.
3. Trước hàng loạt vụ việc xảy ra gần đây, nhiều người đã cố tìm lời lý giải cho tình trạng tắc trách, vô tình, độc ác trong việc nuôi dưỡng, bảo vệ động vật tại Việt Nam.
Có thể, rất nhiều cái ác đã bắt nguồn từ lối sống hưởng thụ ngày càng trở nên phổ biến trong xã hội Việt Nam. Con người ngày càng cho mình cái quyền là trung tâm vũ trụ, chúa tể muôn loài. Chúng ta giết thịt động vật quý hiếm, ăn thịt chúng như một thú vui xa xỉ để thỏa mãn bản tính thèm của lạ.
Có thể là do trong cả trong thời đại văn minh, con người vẫn còn những niềm tin hoang đường vào những loại thần dược như kiểu sừng tê giác, mật gấu, đông trùng, hạ thảo... nên rất nhiều con vật đã phải chết cho những niềm tin hoang đường như thế.
Và cũng rất có thể còn một nguyên nhân sâu xa khác. Đó là trong một xã hội mà giữa con người với con người vẫn đầy rẫy những vô cảm, thiếu trách nhiệm thì lấy đâu ra sự nâng niu cho các con vật.
Ngay cả mạng sống con người nhiều khi cũng trở thành "trò đùa" của chính con người chứ chẳng phải số phận. Đôi lúc chúng ta lại giật mình, phẫn nộ khi những tội ác với con người lại chỉ chịu những trừng phạt chẳng đủ sức răn đe, chứ đừng nói đến trả giá.
Khi "kiếp" con người còn vậy, thì nói chi đến "kiếp" những con vật. Tự dưng, vơ vẩn nghĩ đến câu hỏi đau đáu của Lão Hạc: "Thế thì không biết nếu kiếp người cũng khổ nốt thì ta nên làm kiếp gì cho thật sướng?". (Theo Tuanvietnamnet 29/7) đầu trang(
Hồn con bò tót qua đời ở sân bay Phú Bài, khi xuống tới tuyền đài do cũng có tên trong Sách đỏ cõi âm nên được phán quan nhanh chóng cho ra cửa đầu thai, ưu tiên được chọn xứ sở. Tại đây, nhìn quanh thấy cửa làm thủ tục của xứ nào cũng đông nghẹt, chỉ có cửa đầu thai của xứ mang bảng tên mới toanh “Ba Hạt Cát” là vắng hoe nên Bò rảo móng guốc tới xem. Vừa thấy bóng anh Bò, lập tức một em PG chân dài nhào ra vồ vập:
– Nỉ hào ma, đầu thai làm dân Ba Hạt Cát nhé?
– Ờ... nhưng Ba Hạt Cát là xứ nào mà tên lạ thế?
– Đây là xứ mới được... tưởng tượng ra, lạ là phải. Hôm nay nhân ngày khai trương, chúng em sẽ khuyến mãi cho anh được đầu thai làm người luôn! Bởi xứ em chỉ xài luật rừng, nên thú rừng như anh rất hợp. To khoẻ thế này, anh Bò rất xứng đáng là công dân của một đại quốc!
– Chà, nhưng nước lớn sao lại ế?
– Ờ... chẳng qua chúng em PR hơi kém nên chưa nhiều người biết tới, anh mà không chọn cửa này là hết lối lên dương gian làm người à nhen!
Bò đang tần ngần thì lượng thuốc mê trong người vừa tan hết, sực tỉnh:
– A, ta nhớ ra rồi! Dẫu mang tiếng ngu, nhưng ta không ngu tới mức chịu làm người ở cái xứ mà chỉ mới tượng thành bào thai đã bị ép phá bỏ, sinh ra phải uống sữa nhiễm độc, chập chững ra đường có thể bị xe cán đi cán lại đến chết, có sống đến lớn cũng bị cả thế giới ngoảnh mặt vì nổi danh tráo trở! Nên các người hãy nhìn ta mà rút kinh nghiệm: to xác thế này mà cũng chết vì vài liều thuốc mê, các người mê muội quá có ngày chết như ta! Đừng cuồng vọng nữa, tỉnh lại đi!
– Đồ ngu như... bò, làm người nước lớn không ham, chỉ ham làm thú.
Đáp lại, anh Bò dõng dạc tuyên bố:
– Ta thà làm thú nước Nam, còn hơn làm người phương Bắc!
Nghe đâu nói xong câu đó, Bò được lên thẳng thiên đàng. (Sài Gòn Tiếp Thị 29/7) đầu trang(
Trong mấy ngày qua, liên tục hai cá thể động vật quý hiếm được sách đỏ xếp hạng 1B bị chết gây chú ý trong công luận, cho dù do những nguyên nhân hoàn toàn khác nhau.
Cuối tuần trước là hình ảnh hành xác, giết thịt dã man một con voọc chà vá, đầu tuần này là chú bò tót hoang dã có tên khoa học Bos gaurus chết sau khi bị bắn thuốc mê.
Dư luận đang đặt câu hỏi về sự chuyên nghiệp trong quá trình cứu hộ chú bò tót hoang trót đi lạc vào sân bay Phú Bài này, liệu có gì tắc trách dẫn đến cái chết oan uổng không ? Chỉ biết rằng chú bò quý hiếm này chết mà không toàn thây, xác chú đã được tiêu hủy theo kiểu... “hủy diệt” ngay tại chỗ, mật bị đập nát để đề phòng có kẻ lấy trộm bán kiếm lời.
Chưa hết, để yên tâm người ta phải cắt cử người canh gác “mộ phần” của chú ít nhất 5 ngày tránh bị khai quật trộm. Sở dĩ như vậy bởi tất cả các bộ phận cơ thể chú bò tót hoang này hiện đang cực kỳ có giá trên thị trường Việt Nam.
Chỉ riêng cách chôn cất, tiễn biệt chú bò tót đã phần nào nói lên cái thú say mê xơi thịt thú rừng của một bộ phận không nhỏ dân ta, bất chấp tội danh “săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm” đã được quy định rõ tại điều 190 Bộ luật Hình sự.
Tuy nhiên, trên thực tế dường như luật đã bị nhờn, bởi quán thịt thú rừng mọc lên nhan nhản khắp nơi, nhưng chưa thấy ông chủ quán nào bị ra trước vành móng ngựa cả.
Bởi thế cho nên, cũng ngay trong tuần qua, báo cáo của Quỹ bảo vệ động vật hoang dã thế giới (WWF) cảnh báo : Việt Nam là một trong 3 quốc gia dẫn đầu thế giới về mua bán động vật hoang dã (cùng với Lào và Mozambique), trong đó có ngà voi, sừng tê giác và xương hổ.
Trong thế giới văn minh, hành động phá hoại môi trường thiên nhiên, giết hay ăn thịt động vật hoang dã không những là tội ác mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức. Thậm chí ở nhiều nước, hành động ngược đãi thú nuôi như chó, mèo... cũng vi phạm pháp luật, bị cảnh sát hỏi thăm.
Chưa cần tới châu Âu, chỉ cần sang Thái Lan hay nhiều nước trong khu vực, hình ảnh chim bồ câu sà xuống thân thiện với con người trong công viên hay quảng trường đã trở nên phổ biến.
Ấy vậy mà ở Hà Nội, chưa nói đến chim bồ câu, mà nhiều loài chim trong tự nhiên khác cũng đang bị những kẻ săn bắn tận diệt, đem bán rong như một thứ đặc sản.
Các loài vật trong tự nhiên vốn đã sinh tồn và tiến hóa cùng loài người hàng triệu năm qua. Mỗi loài vật, mỗi loài chim, thú quý hiếm đều là một báu vật do thiên nhiên ban tặng, một nguồn gene quý giá tạo nên sự cân bằng sinh thái cho muôn đời.
Bắn giết hay hủy diệt bất cứ loài nào đều gây ra nguy cơ mất cân bằng sinh thái, hủy hoại chính môi trường sống của chúng ta.
Biết cách sống tôn trọng, gìn giữ thiên nhiên tươi đẹp cần được dạy dỗ chu đáo cho học sinh ngay từ khi tới trường, đó phải được coi là phần không thể thiếu của môn đạo đức - giáo dục công dân. Bằng không những hình ảnh nhói lòng từ rừng xanh như vừa qua vẫn cứ sẽ tiếp tục tái diễn. (Tiền Phong 27/7) đầu trang(
Đó là cách làm giữa người dân ở lưu vực Nhà máy thủy điện Nậm Lụng nhằm bảo vệ hàng nghìn ha rừng phòng hộ tại vùng biên giới Phong Thổ
Thiên tai, nhân tai…đều gây hậu quả cho cuộc sống một cách đáng tiếc. Điều đáng buồn hơn, tất cả những nguyên nhân gây ra thảm họa môi trường đều là con người gây nên. Rừng đầu nguồn lá tấm lá chắn hữu ích trong những trận lũ, điều này ai cũng hiểu, song việc bảo vệ nó thì dường như chuyển thành hành động còn rất hạn chế.
Cùng trong mục đích vì môi trường, nhằm đẩy mạnh diện tích trồng mới và bảo vệ rừng đầu nguồn hiệu quả, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu và Nhà máy thủy điện Nậm Lụng ký kết Ủy thác chi trả phí Dịch vụ môi trường rừng thuộc hơn 6 nghìn 200 hecta rừng phòng hộ trên 3 xã thuộc huyện biên giới Phong Thổ.
Nhà máy thủy điện Nậm Lụng sẽ ủy thác vô thời hạn cho Quỹ Bảo vệ phát triển rừng tỉnh Lai Châu để Quỹ này thực hiện chi trả phí Dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng là chủ hộ dân trong lưu vực có rừng. Mức chi trả được tính theo sản lượng điện mà nhà máy bán cho điện lực Lai Châu với số tiền 20 đồng/kw/ giờ.
Việc chi trả phí Dịch vụ môi trường rừng sẽ tạo sự gắn kết giữa đơn vị sử dụng môi trường với người bảo vệ rừng, tạo điều kiện để các hộ dân có rừng trong lưu vực tăng cường diện tích trồng mới và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng. Qua đó, giúp họ gắn bó lâu dài với rừng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới rừng đầu nguồn. (An Ninh Thủ Đô 27/7) đầu trang(
Sắp xếp lại chuyện của nhiều ngành, nhiều nơi về công tác thanh tra, kiểm tra bỗng thấy có nhiều chuyện trùng hợp, lạ lẫm có, nghiêm trọng có… nhưng lại rất quen!
Về giáo dục là chuyện: Thầy giáo đánh học sinh, lương thấp, không xin việc được, tiêu cực trong thi cử… Chuyện học sinh ngồi nhầm lớp, chạy trường, việc xếp hàng xin vào học trường tốt, trường chất lượng cao…
Về y tế: Việc bệnh viện quá tải, ngày càng quá tải, nhưng không phải đâu cũng quá tải. Có bệnh viện lớn ở tỉnh hẳn hoi vẫn tìm cách chèo kéo người bệnh ở lại vì… bệnh nhân thưa thớt, do điều trị không ra gì. Nạn thuốc dởm, nạn phong bì phong bao trong ngành Y vẫn… còn. Nạn “cò” tại các bệnh viện vẫn… nặng. Đến bệnh viện, sợ nhất là không hề có chế độ “một cửa” mà khắp nơi tung hoành! Có nơi cứ như sân bóng đá, đâu cũng thấy người “chạy sô”, nhưng chẳng biết tìm ai hỏi ai, nếu không có điện thoại người quen.
Về văn hóa, chẳng biết xem đâu, nghe đâu ngoài màn hình. Nạn hát nhép, hát bạt mạng, không chú ý nội dung, không chú ý đến đối tượng vẫn… còn. Sách báo xào xáo thông tin, thiếu nhiều bài hay, ảnh đẹp. Phim ngoại vẫn tràn lan… Vẫn là kiểu quảng cáo trá hình cho bạo lực và tàn ác! Có những phim kéo dài nhiều tập, nhưng chất lượng yếu kém: Giáo dục như thế thì bằng phản giáo dục! Thật không ai phá nát niềm tin vào những điều tốt đẹp bằng những kẻ không chuyên nghiệp.
Kiểm lâm thì rõ như ban ngày: Phần lớn tiếp tay cho bọn phá rừng. Ngày đầu vào ngành là “bảo vệ”, dần dần và tiến nhanh lên… “bảo kê”. Và không ai bảo ai, nhiều người đã thành “lâm tặc”. Rừng núi bao la… giờ thành rừng hoang, núi trọc… Càng nghĩ, càng đau lòng!
Nhiều ngành cũng tương tự như thế. Nếu chúng ta không đồng lòng dốc sức “xúm tay vào kéo lại nước non nhà” thì một ngày kia con cháu và bản thân mỗi chúng ta, “mỗi số phận nhận một phần lịch sử” (Eptusenko) sẽ phải hối tiếc! Đã có lúc, có kết luận thanh tra phải làm lại, phải xem xét lại… Điều mà nhiều thập kỷ không xảy ra! Vậy, đối tượng thanh tra đã bắt đầu thấy được: Thanh tra viên cũng là con người như mọi người, họ cũng là tế bào trong xã hội…
Điều đó cho thấy, mỗi cán bộ thanh tra phải phấn đấu rèn luyện cao hơn nữa, dám đi lên, dám nhìn thẳng vào sự thật… Nghị quyết T.Ư IV là nghị quyết vì con người, trước hết là vì bộ máy… Và, ngành Thanh tra, kiểm tra phải đầu tàu, gương mẫu, phải xông lên đứng mũi chịu sào, gánh vác trách nhiệm vẻ vang! (Thanh Tra 27/7) đầu trang(
Không khỏi tiếc nuối, hụt hẫng và thất vọng khi phải chứng kiến việc con bò tót nằm trong Sách đỏ động vật hoang dã quý hiếm của Việt Nam và thế giới đã lăn ra chết chỉ sau chưa đầy 1 giờ được… cứu hộ.
Chính vì để cứu hộ an toàn con thú hoang dã quý hiếm này mà đã phải đóng cửa cả một sân bay với hàng chục chuyến bay bị đình trệ, đồng thời huy động cả trăm người, trong đó có những chuyên gia, với chi phí khá tốn kém. Ấy vậy mà, con bò tót có tên trong Sách đỏ lại lăn đùng ra chết ngay sau khi được cứu hộ.
Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của con bò tót đi lạc vào sân bay Phú Bài (Thừa Thiên-Huế) song không ít ý kiến tỏ ra hoài nghi về sơ suất trong quá trình thực hiện việc cứu hộ.
Điều đáng nói là sự việc con bò tót chết ở miền Trung diễn ra ngay sau khi con cá tra dầu thuộc loại động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới cũng chết không lâu sau khi được cứu hộ tại khu vực ĐBSCL. Sở dĩ con cá tra dầu chết là vì công tác cứu hộ được thực hiện theo kiểu “hên xui” chứ không theo quy trình cứu hộ, bảo tồn động vật quý hiếm.
Hai sự kiện thu hút sự quan tâm rộng rãi của người dân và dư luận cả nước cùng có một kết cục không mong muốn đã làm dấy lên mối hoài nghi về sự bất cập, năng lực, trình độ của đội ngũ chuyên môn làm công tác cứu hộ của nước ta hiện nay.
Từ sự kiện cứu hộ ở khu vực ĐBSCL và miền Trung nhìn rộng ra càng thấy thêm lo lắng về công tác cứu hộ và cứu nạn ở nước ta. Không chỉ cứu hộ động vật và ngay cứu hộ, cứu nạn sinh mạng con người cũng đã phải chứng kiến những bài học vô cùng đau đớn và đắt giá. Trong đó đau xót nhất và cũng gây chấn động nhất từ trước tới nay là vụ cháy tòa nhà ITC ở TPHCM ngày 29-10-2002 làm hơn 60 người thiệt mạng.
Gần tròn 10 năm sau sự kiện cứu hộ ITC nhìn lại vẫn thấy nguyên những bất cập và cả yếu kém của công tác cứu hộ, cứu nạn từ khâu tổ chức cho tới lực lượng, trang thiết bị, sự chuyên nghiệp và trình độ năng lực chuyên môn.
Với năng lực cứu hộ, cứu nạn như đã thể hiện thời gian qua thì điều gì sẽ xảy ra nếu không may có sự cố, tai nạn lớn - chứ chưa nói tới thảm họa? Khi xảy ra tai nạn, thảm họa thì thời gian và sự chuyên nghiệp của lực lượng cứu hộ luôn là vấn đề sống còn.
Chỉ cần nhanh thêm một tích tắc hay thêm một chút thuần thục thôi cũng đủ giảm thiểu thiệt hại và tổn thất. Muốn việc cứu hộ, cứu nạn nhanh, lành nghề và ngày càng nhanh hơn thì điều quan trọng hàng đầu là trình độ chuyên môn và trang thiết bị của lực lượng cứu hộ.
Biết bao lần chúng ta đã phải giật mình với công tác cứu hộ, cứu nạn ở nước ta. Từ 2 sự kiện cứu hộ mới nhất, buộc phải đặt ra câu hỏi là: Bao giờ mới hết giật mình với công tác cứu hộ, cứu nạn? (Người Lao Động 28/7) đầu trang(
- Hai Phiếm đang ở Huế, alô về cho Nghĩ tôi:
- Tôi định đi tàu bay về Hà Nội từ hôm thứ ba nhưng có con bò tót nó định nhảy vào sân bay Phú Bài, thành ra...
- Biết rồi! Nhưng con bò tót bác nói đã bị bắn thuốc mê rồi ngủ vĩnh viễn luôn. Bác trong đó có thể hỏi mua đôi ba ký lô thịt bò tót về làm quà chắc hay phải biết, hơn là mua mè xửng hoặc tôm chua!
- Vớ vẩn, ai bán mà mua!
- Nghe nói con bò tót này nặng tới 1.800 ký đấy. Trâu chọi ở Đồ Sơn đang sống còn bị xẻ thịt nữa là con bò tót đã quy tiên. Đi tàu bay ngại mang xách nặng thì kiếm ít mật bò tót về pha rượu uống vậy!
- Không ngại gì sất! Dưng mà chỉ sợ... bò điên! Cái giống trên rừng nhảy xuống đồng bằng thì trái quy luật tự nhiên, mà đã trái thì điên là cái chắc!
- Khỏi lo đi! Ở khu bảo tồn thiên nhiên văn hoá Đồng Nai cũng có đàn bò tót mấy chục con tranh chấp đất đai với người như báo đăng gần đây.
- Hả?
- Thì rừng bị phá, bò tót hết đất sống phải mò về xuôi. Đến voi trong rừng xuống làng xóm phá hoại hoa màu và đe dọa bà con nữa là.
- Nghĩa là con bò tót này là bò khôn chứ không phải bò điên. Nó định vào sân bay Phú Bài xin đi máy bay tới nơi có điều kiện sống tốt hơn?
- Cũng có thể! Câu “ngu như bò” thành ra sai bét! Đến bò nhà thả trong vườn cao su, cà phê ở Gia Lai cũng mò vào cả sân bay Pleiku để gặm cỏ chắc hy vọng được đi tàu bay...
- Xem ra rừng là môi trường tốt nhất để bảo tồn động vật hoang dã quý hiếm, vậy mà động vật hoang dã quý hiếm lại chê thì gay rồi!
- Rừng đang bị tàn phá, còn rừng nữa đâu mà chê hay chọn!...
Bỗng đầu dây kia chỉ còn tiếng tút tút kéo dài... (Sức Khỏe&Đời Sống 27/7) đầu trang(
Có 1 vụ việc làm kinh hoàng tất thảy xã hội. Và cũng làm người viết bài này phải rơi nước mắt.
Đó là hành vi giết một cách dã man, tàn bạo 2 con vooc chà vá quý, rồi ngông nghênh, ngạo mạn tung lên mạng FB của một nhóm những kẻ mất nhân tính mới xảy ra gần đây.
Khi tội ác hành hạ, giết hại 2 con vooc quý bị cả xã hội căm phẫn lên án, các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy tố thủ phạm và đồng phạm, cũng là lúc, người ta buộc phải nhìn lại, số phận các động vật quý hiếm, hoang dã, động vật trong sách đỏ cần bảo vệ, ở nước ta đang sống ra sao?
Không còn là sự giật mình nữa, trước thảm trạng sống của các loài vật. Mà nên đặt dấu hỏi, vì sao?
Trước đây không lâu, cả xã hội bàng hoàng vì một câu chuyện thương tâm. Những kẻ ác nào đó, đã ngang nhiên đầu độc, rồi giết hại 1 con hổ ở Trại rắn Đồng Tâm (Tiền Giang), lấy xương nấu cao. Cơ quan chức năng vào cuộc, đã phát hiện ra đường dây buôn bán động vật quý hiếm.
Tiếp đó, người ta phát hiện xác 1 con tê giác Java tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, có dấu hiệu của sự bị sát hại để lấy sừng.
Rồi tiếp đó nữa, voi Béc Khăm của Đắc Lắc bị giết cực kỳ dã man để lấy ngà.
Nhìn ảnh những con vật chết thê thảm dưới bàn tay tàn bạo của những kẻ độc ác, manh tâm, mà con người ta đâm hoang mang. "Đồng loại" hay thú dữ đây?
Voọc chà vá là động vật quý hiếm của Việt Nam
Báo Nld.com.vn ngày 25/7 cho biết:
Theo báo cáo của Cục Kiểm lâm, tính riêng trong năm 2010, các cơ quan chức năng đã bắt giữ, tịch thu 34 tấn thịt động vật hoang dã từ các vụ buôn bán trái phép tại VN.
Còn theo Tổ chức Bảo vệ ĐVHD Thế giới (WWF), VN là 1 trong các quốc gia có việc thực thi bảo vệ ĐVHD kém nhất và phải nhận "thẻ phạt" màu đỏ đối với 2 loài tê giác và hổ. VN cũng là quốc gia xếp cuối cùng trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán ĐVHD.
WWF cũng cảnh báo VN nên xem xét lại khung hình phạt đối với loại tội phạm giết hại ĐVHD.
Và: Chỉ trong vòng hơn 2 thập niên gần đây, ít nhất đã có hơn 10 loài động vật vĩnh viễn biến mất khỏi môi trường tự nhiên ở VN. Có thể kể đến như tê giác 1 sừng, tê giác 2 sừng, bò xám, lợn vòi ở Tây Nguyên, cầy rái cá...
Liệu đây cũng có phải là một nỗi hổ thẹn cho uy tín và thể diện quốc gia không?
Nhân vụ giết hại dã man 2 con vooc, ngày 23/5, VietNamNet có bài viết "Ăn thịt vooc: Thú chơi man rợ của đại gia". Thú thật, người viết bài đã không thể đọc và nhìn ảnh, vì khiếp đảm và đau đớn cho số phận một con vật, một loài vật, nhiều loài vật. Nhiều bạn đồng nghiệp đã phải thổ lộ, cùng chung tâm trạng đó.
Giữa động vật hoang dã và con người, ai là loài ...hoang dã hơn đây?
Và có bao giờ, những hành vi tội ác đó được xử lý tương xứng theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường, bảo vệ động vật quý hiếm, của Luật Hình sự? Hay hầu hết các vụ việc sát hại man rợ các con vật quý hiếm, đơn độc đáng thương, sau khi báo chí nêu lên, ồn ào dư luận 1 thời gian, rút cục lại rơi vào im lặng, hoặc quên lãng.
Liệu việc "WWF cảnh báo VN nên xem xét lại khung hình phạt đối với loại tội phạm giết hại ĐVHD" có khiến các ngành chức năng động tâm hơn không? Có khiến VN thay đổi chế tài xử lý nghiêm khắc, mang tính răn đe để hạn chế thấp nhất tội ác của con người với rừng xanh.
Nước mắt của rừng đã chảy. Máu của rừng đã đổ. Từ lâu.
Văn minh và văn hóa một dân tộc, có thể xem xét từ hành vi ứng xử với môi trường và giống loài. Nhân bản hay dã man, cũng từ đó...
Và người Việt chúng ta, cũng nên lấy đó là một nỗi thẹn cho quốc thể
Đáng buồn nữa, những giống loài khác, nếu may mắn hơn không bị sát hại, và được cứu hộ thì buồn thay, sớm muộn cũng lại đi đến... cái chết.
Câu chuyện con bò tót mới đây tại Thừa Thiên-Huế đi lạc vào sân bay Phú Bài ngày 23-7, được các chuyên gia cứu hộ bắn thuốc mê (tới 8 liều) đã chết vào chiều 24-7. Cuộc cứu hộ này hết sức rầm rộ với hàng trăm người tham gia, chi phí lớn, thậm chí mời cả chuyên gia cứu hộ của Thảo Cầm Viên từ TPHCM ra Huế "tác nghiệp" nhưng kết quả bất thành, đã để lại nỗi buồn day dứt cho xã hội.
Thương cả số phận một con vật, lẽ ra có thể sống sót.
Và cũng đâu chỉ có con bò tót đẹp đẽ, đang sức trai. Trước đó, 1 người dân xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang) đã mua lại được 2 con cá tra 71 kg và 86 kg với giá 27 triệu đồng, để đưa về trại giống, chăm sóc đặc biệt. Tiếc thay, lần lượt 2 con cá tra "khủng" đã chết, do thiếu những điều kiện sống cần thiết và phù hợp.
Cái chết bất ngờ và đau thương của con bò tót khỏe mạnh, đẹp đẽ đã khiến dư luận xã hội lo ngại, nghi ngờ chính năng lực cứu hộ của cơ quan chuyên môn, cho dù vẫn chưa có kết luận chính thức.
Chợt nhớ tới danh hiệu VN là "Quốc gia hạnh phúc thứ 2 trên thế giới" do một tổ chức tư nhân ở Anh đo đếm mới đây- đã bị người VN- vốn thuộc dân tộc lạc quan nhất thế giới chối bỏ, phản ứng, chê cười.
Nếu các loài động vật quý hiếm, động vật hoang dã cũng ...biết nói tiếng người, chúng sẽ nói thế nào nhỉ? Hạnh phúc hay...bất hạnh? (Vietnamnet 28/7) đầu trang(
Bảo vệ bò tót không chỉ vì đó là giống quý hiếm được xếp hạng mà còn vì lợi ích và tương lai của chính con người.
Đàn bò nhà vốn gốc bò rừng nhưng bị nuôi nhốt, thuần hóa nhiều thế hệ nên thoái hóa là lẽ đương nhiên.
Đông Dương từng có bò xám Kouprey, con bò huyền thoại nay không còn hi vọng được nhìn thấy và được coi là đã diệt chủng. Bò xám được phát hiện năm 1937 ở biên giới Việt Nam, Campuchia và Thái Lan nhưng rồi biến mất sau đó. Các đoàn khoa học quốc tế từng cưỡi voi hay máy bay, đi bộ luồn rừng qua những vùng đất khô nóng khắc nghiệt, bệnh tật, mìn chôn trong đất, họng súng - và đau đớn hơn tất cả - là sự thất bại sờ sờ khi nhiều lần nhìn thấy dấu chân bò còn mới nguyên nhưng các cuộc bắt giữ nó đều bất thành.
Để trình làng về tất cả những cái đó, họ chỉ nhặt nhạnh được một bộ sưu tập về bò xám gồm vài trăm ký xương và một ít phim ảnh mù mờ. "Thông tin về con thú này cũng giống như cuộc săn tìm người tuyết và loại người chân to” - James Mackinnon, nhà sinh vật Anh từng điều khiển những cuộc bảo vệ nhiều loài động vật bị đe dọa ở châu Á, nói.
Theo ông Noel Vietmayer - một chuyên gia chuyên đánh giá giá trị kinh tế của các loài động vật nhiệt đới thuộc Viện Hàn Lâm khoa học quốc gia Mỹ, "bò xám có khả năng là nguồn gen có giá trị nhất Trái đất làm tăng sức đề kháng bệnh tật và khả năng chịu đựng cho đàn súc vật nuôi thế giới". Ông đánh giá việc lai tạo với bò xám có thể cung cấp 1 tỉ USD về nâng cao gen, một con vật có thể cải tạo và nâng cao số đông, nếu không nói là tất cả đàn bò thế giới.
Nhưng không còn bò xám nữa. Khoa học chỉ còn đặt hi vọng vào bò tót để lai tạo giống của đàn bò nhà trong tương lai. Nhưng cũng chỉ còn khoảng vài trăm con bò tót ở Việt Nam. Và mới hôm qua đây, thêm một con bò tót trong số đó bị chết vì sự bất cẩn và thiếu kiến thức cũng như trình độ chuyên nghiệp của con người.
Ai đã làm bò xám diệt chủng? Con người! Ai đã giết con tê giác cuối cùng ở Đông Dương? Con người! Và ai đang đe dọa bò tót, hổ Đông Dương, voi châu Á cùng nhiều loài hoang dã khác tiếp tục bị diệt chủng trên bán đảo vốn từng rất phong phú động vật rừng này? Cũng chính là con người!
Con người đây là chúng ta. Chúng ta là những người nông dân nghèo phải vào rừng săn thú mà sống. Là bọn săn trộm muốn làm giàu nhờ nghề giết thú. Là kiểm lâm vô trách nhiệm và thiếu tay nghề, thậm chí có khi đóng vai đồng lõa. Là những kẻ thừa tiền, tự nhận là “sành ăn”, “sành điệu”, muốn đưa cả thế giới động thực vật lên đĩa rồi tống vào bụng thỏa thích. Và trách nhiệm nặng hơn hết là của những người quản lý. Họ có trách nhiệm trong tất cả các khâu của cái dây chuyền bất hạnh ấy.
Chỉ nói riêng mỗi việc di dời động vật hoang dã. Voi chết ở Xuyên Mộc năm nào, chết ở Tánh Linh năm nào. Vì thuốc mê quá liều hay không đúng quy cách hoặc vì thiếu trình độ di dời. Cũng từng “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Và bây giờ bò tót Gaurus box chết cạnh một sân bay hiện đại cũng vì những lỗi đã từng được “rút kinh nghiệm sâu sắc” ấy! Sao cứ đụng tới là chết?
Tiềm lực của 90 triệu dân và một hệ thống nhà nước đã không bảo vệ được một con tê giác cuối cùng. Nỗi đau ấy đang tấy lên vì cái chết của con bò tót với dáng vóc Hercules và to như con voi. Bất kể vì nguyên nhân gì sẽ được tìm ra và phân tích, nhưng bất lực trước sinh mệnh của một con bò đi lạc và đã nằm trong vòng tay con người chắc chắn đã làm nhiều người, nếu không nói là tất cả chúng ta xấu hổ nếu chúng ta còn biết xấu hổ. (Tuổi Trẻ 28/7) đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
Vua Tây Ban Nha Juan Carlos đã bị đại diện Quỹ Bảo tồn Thiên Nhiên Quốc tế (WWF) tại Tây Ban Nha tước vị trí chủ tịch danh dự bởi chuyến đi săn voi vào tháng 4 vừa qua.
Trong phiên họp diễn ra vào thứ bảy 21.7.2012, các thành viên của quỹ WWF tại Tây Ban Nha đã bỏ phiếu và đi đến thống nhất tước vị trí chủ tịch danh dự của vua Juan Carlos. Đây là vị trí mà ông đảm đương kể từ năm 1968.
WWF cho biết tuy những chuyến đi săn như vậy không bị cấm nhưng lại khiến các thành viên của quỹ cũng như xã hội bất bình. Hành động này trái mới tôn chỉ bảo tồn các loài động vật hoang dã của WWF.
Tháng 4 vừa qua, người dân Tây Ban Nha đã hết sức bất ngờ khi được biết nhà vua đi săn voi bí mật tại Botswana trong khi ông lại là chủ tịch danh dự của WWF; đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp đã lên tới 25%, kinh tế đi xuống và nguy cơ Tây Ban Nha phải cầu viện đến cứu trợ tài chính.
Vụ việc chỉ vỡ lở sau khi nhà vua phải trở về nước để điều trị chấn thương rạn xương hông. Sau đó, ông đã phải lên tiếng xin lỗi người dân.
Hoàng gia Tây Ban Nha từ chối đưa ra bình luận về quyết định trên của WWF. (Nông Thôn Ngày Nay 29/7) đầu trang(
Nghiên cứu của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cho biết, nếu lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng như hiện nay thì quần thể báo tuyết (Panthera uncia) ở dãy Himalaya có thể sẽ mất đi 30% môi trường sống của chúng.
Với số lượng ngày một suy giảm, ước tính chỉ còn khoảng từ 4.000 – 6.500 cá thể, báo tuyết đang được xếp ở mức nguy cấp (EN) trong Sách đỏ của IUCN. Loài báo này thường cư trú ở khu vực núi cao dưới 5.000m để săn mồi nhưng không sống ở những khu vực có rừng. Khi khí hậu trở nên nóng, ẩm thúc đẩy cây cối sinh trưởng nhanh hơn sẽ từng bước thu hẹp môi trường sống của báo tuyết.
Khả năng trên đã được nhóm nghiên cứu WWF kiểm chứng thông qua việc sử dụng mô hình điện toán và quan sát thực địa tại những khu vực núi cao thuộc dãy Himalaya – nơi có báo tuyết sinh sống.
Nghiên cứu cũng cho thấy việc mất nơi cư trú trên các dải núi cao không đơn thuần chỉ là thu hẹp không gian sống của loài báo tuyết mà còn khiến chúng dễ rơi vào tầm ngắm của con người. Bởi lẽ, khi không thể kiếm mồi ở những sinh cảnh quen thuộc, báo tuyết buộc phải di cư giảm độ cao và chuyển mục tiêu săn mồi sang các đàn gia súc. Điều này nhanh chóng biến chúng trở thành kẻ thù của con người.
Để tránh đẩy báo tuyết tới bờ vực tuyệt chủng, các nhà nghiên cứu cho rằng ngoài việc giám sát tác động của biến đổi khí hậu và tìm giải pháp thích ứng, quản lý hiệu quả, chính quyền và người dân nơi đây cần nỗ lực giảm tối đa các mối đe dọa đang rình rập loài báo quý, bao gồm nạn săn bắt trái phép, mối xung đột giữa con người và động vật hoang dã, hay hoạt động chăn thả gia súc trong khu vực sinh sống của báo tuyết.
Thông qua nhận diện những vùng chống chịu được với biến đổi khí hậu và có khả năng dung chứa các quần thể báo tuyết sắp mất nơi cư trú, nhóm nghiên cứu còn nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực hợp tác xuyên biên giới để cứu loài báo quý hiếm khỏi những mối nguy cơ đang đe dọa trực tiếp đến sự sống còn của chúng. (Thiên Nhiên 30/7) đầu trang(
Tình hình liên quan đến nạn hạn hán và cháy rừng nói chung ở Nga hiện đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, lãnh đạo các địa phương và các cơ quan chức năng không được buông lỏng tinh thần cảnh giác.
Đó là tuyên bố của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 27/7 tại một hội nghị bàn về tình hình hiện nay tại các địa phương của Nga dưới tác động của tình trạng nhiệt độ tăng cao bất thường.
Theo ông Medvedev, những dự báo có thể không gây lo ngại như hồi năm 2010, song tại một số khu vực, tình hình rất phức tạp.
Ông cho biết diện tích cháy rừng tại Nga lớn hơn 20% so với năm ngoái và yêu cầu lãnh đạo các chủ thể Liên bang Nga chú trọng tới việc cảnh báo sớm cho người dân về những nguy cơ tiềm ẩn.
Thủ tướng Nga nhấn mạnh rằng sau những vụ cháy rừng tồi tệ năm 2010, Nga đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Ông Medvedev cho rằng hiện nay đang là cao điểm của mùa hè, và tình hình có thể được chấn chỉnh.
Ông cũng yêu cầu trình báo cáo về chi phí tiền ngân sách cho những mục tiêu phòng, chống cháy rừng trên toàn quốc.
Các đợt hạn hán và cháy rừng xảy ra ở Nga hồi năm 2010 đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này ít nhất 300 tỷ USD. (VietnamPlus.vn 28/7) đầu trang(
Liên hợp quốc đã tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt bảy nước đã nới lỏng các quy chế buôn bán sinh vật hoang dã theo Công ước Liên hợp quốc về buôn bán các loài động và thực vật hoang dã (CITES).
Ngày 26/7, tại Hội nghị CITES kéo dài suốt tuần qua tại Geneva (Thụy Sĩ), 175 nước thành viên đã thỏa thuận áp đặt trừng phạt của Liên hợp quốc kể từ ngày 1/10/2012 đối với bảy quốc gia gồm Syria, Rwanda, Comoros, Guinea-Bissau, Nepal, Paraguay, quần đảo Solomon do thiếu luật pháp quốc gia về buôn bán các sinh vật hoang dã có lợi nhuận cao cũng như không có báo cáo thích hợp về các biện pháp nhằm thực hiện các quy chế buôn bán sinh vật hoang dã.
Theo lệnh trừng phạt này, bảy nước trên sẽ bị cấm buôn bán các động thực vật trong tổng số 35.000 động thực vật được coi là có nguy cơ tuyệt chủng theo đánh giá của CITES.
Ngoài ra, để tránh các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc với nguy cơ mất nhiều chục triệu USD trong buôn bán, bảy nước trên phải soạn thảo các điều luật theo yêu cầu của CITES hoặc trình báo cáo hàng năm về công tác bảo vệ và hoạt động buôn bán sinh vật hoang dã, đặc biệt là các sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng, lên Ban Thư ký CITES trước ngày 1/10/2012.
Cũng tại hội nghị, CITES và các nhà môi trường quốc tế đồng thời cảnh báo hoạt động buôn bán bất hợp pháp động thực vật hoang dã ngày càng tăng đã đem lại cho các tổ chức này lợi nhuận nhiều tỷ USD hàng năm. Nguyên nhân chủ yếu là do các nước không ban hành các luật thích hợp đủ cứng rắn để trừng phạt các phần tử săn bắn và buôn lậu sinh vật hoang dã hoặc nới lỏng các quy chế buôn bán sinh vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng.
Để tăng cường hiệu lực của các điều luật cấm buôn bán động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng, lần đầu tiên kể từ khi ban hành lệnh cấm săn bắn voi trên toàn cầu vào năm 1989, Hội nghị các nước thành viên CITES năm 2012 đã xem xét đề nghị của Ban Thư ký CITES về việc cho phép buôn bán hợp pháp ngà voi như là một giải pháp để ngăn chặn nạn săn bắn trộm voi ở châu Phi.
Trong thập kỷ qua, mặc dù lệnh cấm săn bắn voi bất hợp pháp có hiệu lực từ năm 1989, song vấn nạn này ngày càng nghiêm trọng do nhu cầu sử dụng ngà voi làm đồ trang sức, tượng và đũa băng ngà voi ở các nước châu Á ngày càng tăng cao.
Theo đề xuất mới này, CITES sẽ thiết lập hệ thống tập trung thống nhất để kiểm soát và cho phép buôn bán ngà voi hợp pháp đối với những con voi chết tự nhiên hoặc bị vướng bẫy cũng như những con voi bị coi là mối đe dọa hoặc được lựa chọn săn bắt vì các lý do sinh thái. (VietnamPlus.vn 27/7; Đất Việt 27/7) đầu trang(
Ấn Độ đình chỉ du lịch ở khu dự trữ hổ
Tòa án tối cao Ấn Độ đã quyết định đình chỉ các khu du lịch nằm trong vùng bảo tồn hổ quan trọng của nước này để ngăn chặn suy giảm số lượng hổ đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Quyết định này được đưa ra sau khi nhà hoạt động động vật hoang dã Ajay Dubey đã khiếu nại, các khu du lịch dẫn đến thu hẹp vùng đệm khu dự trữ để bảo vệ các loài động vật. Do trước đó các cơ quan nhà nước Ấn Độ đã cho phép nhiều du lịch, khách sạn và các dự án khác xây dựng trong công viên. Hơn nữa việc mở du lịch ở những nơi này sẽ tạo điều kiện cho những kẻ săn trộm tìm kiếm hổ dễ hơn.
Hiện Ấn Độ là nước chứa một nửa tổng số hổ hoang dã của thế giới. Nhưng dân số của hổ ở đây đang giảm mạnh, từ 40 nghìn con năm 1947, đến năm 2011 chỉ còn 1.706 con, theo một cuộc điều tra dân số lượng hổ chính thức của nước này. Nguyên nhân sụt giảm số hổ ở Ấn Độ chủ yếu do nạn săn bắn để buôn lậu trong các đường dây quốc tế và mất môi trường sống. (Đất Việt 27/7) đầu trang(
10 quốc gia Trung Phi mới ký một chương trình chung trị giá 14 triệu USD để cùng hợp tác tuần tra biên giới chung và phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật, nhằm chống lại tội phạm động vật hoang dã có bạo lực đang leo thang trong khu vực.
10 quốc gia tham gia chương trình này là: Burundi, Cameroon, Chad, Cộng hòa Trung Phi, Equatorial Guinea, Cộng hòa Congo, Cộng hòa Dân chủ Congo, Gabon, Rwanda và São Tomé e Príncipe. Trong đó, Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Gabon là những nước có kinh nghiệm chống lại bọn tội phạm động vật hoang dã có tổ chức trong những năm gần đây sẽ tham gia ký kết chương trình này trong 5 năm.
Công việc cụ thể của chương trình trên gồm: hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, tuần tra xung quanh khu vực biên giới, tăng cường điều tra, cung cấp thông tin, truy tố và trừng phạt những tội phạm động vật hoang dã. Kế hoạch đã được các nước công bố tại cuộc họp của Công ước về buốn bán các loài nguy cấp trên quy mô quốc tế (CITES) tại Geneva vừa qua.
Động thái này của các quốc gia Trung Phi nhằm chống lại nạn săn trộm động vật ngày càng trở nên tồi tệ trong 5 năm qua. Đặc biệt, bọn tội phạm không còn nhỏ lẻ nữa, chúng đang mở rộng quy mô bán các sản phẩm động vật không chỉ dừng lại ở địa phương và đang hoạt động có tổ chức lớn có trang bị vũ khí như lựu đạn và súng máy, ông Jean-Baptiste Mamang-Kanga, giám đốc Trung tâm bảo vệ động vật tại Cộng hòa Trung Phi cho biết.
Voi, tê giác và cùng 30 loài khỉ đang là nạn nhân của nạn săn trộm ở khu vực Trung Phi. Theo ước tính từ năm 1995-2007, voi ở Trung Phi đã giảm hơn 50%, nguyên nhân chủ yếu do bị săn trái phép. (Đất Việt 30/7) đầu trang(
Các nhà bảo tồn cảnh báo, loài cá đuối lớn nhất thế giới – cá đuối hai mồm - đang bên bờ tuyệt chủng vì nhu cầu sản phẩm mang cá của chúng phục vụ cho y học cổ truyền Trung Quốc ngày càng tăng cao trong 10 năm qua, tờ Guardian (Anh) đưa tin.
Cá đuối hai mồm (còn được gọi là quỷ biển, có tên khoa học Manta birostris), có sải vây bơi có thể đạt tới 7,6m và đạt trọng lượng hơn 2.300kg.
Giới y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng mang cá đuối hai mồm có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch như giảm độc tố và tăng cường lưu thông máu trong cơ thể.
Tình trạng khai thác mang cá đuối nêu trên thật đáng lo ngại bởi cá đuối hai mồm phát triển chậm, phải mất nhiều năm mới trưởng thành và thường chỉ đẻ 1 con /1 lần mang thai. Những con cá đuối hai mồm đang được bán tại một chợ cá Indonesia. Ngoài cá đuối hai mồm, mang của cá đuối dơi (mobula ray) cũng được ưa chuộng trong y học cổ truyền Trung Quốc.
Trong nhiều năm qua, việc buôn bán thương mại sản phẩm mang cá đuối khô hầu như không được kiểm soát tại Trung Quốc, ít ai ngờ đến hậu quả là đẩy các loài cá đuối đi đến bờ tuyệt chủng.
Các sản phẩm mang cá đuối khô đang được bày bán tại một chợ hải sản khô thuộc thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. (Vietnamnet 29/7) đầu trang(
Ngày 27/7, tại Geneva, Thụy Sĩ, lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ cấm buôn bán để ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng loài voi trên toàn cầu, Hội nghị 175 nước thành viên của Công ước Liên hợp quốc về buôn bán quốc tế các động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) đã thông qua những biện pháp mới về ngăn chặn buôn lậu ngà voi và sừng tê giác, trong đó có kế hoạch mới cho phép buôn bán hợp pháp ngà voi trên các thị trường thế giới.
Trước hết, đó là số ngà voi của những con voi chết tự nhiên hiện đang cất trong các kho ở nhiều nước trên thế giới.
Kế hoạch mới này sẽ được hoàn thiện và sẽ được phê chuẩn cuối cùng tại Hội nghị CITES ở Bangkok (Thái Lan) vào tháng 3/2013. Đây là vấn đề nóng nhất trong các cuộc tranh luận tại Hội nghị CITES kéo dài suốt tuần qua tại Geneva, trong đó tập trung vào lợi ích của nguồn tài chính khổng lồ từ buôn bán ngà voi hợp pháp có thể được sử dụng để tài trợ cho công tác bảo tồn loài voi và các động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng khác, đồng thời cũng là cách để bảo vệ cộng đồng dân cư sống gần các khu vực có những động vật lớn và nguy hiểm.
Hợp pháp hóa buôn bán ngà voi có thể làm giảm giá cũng như giảm nhu cầu ngà voi tại các thị trường chợ đen.
Hơn 300 đại biểu đại diện cho 175 nước thành viên CITES và các tổ chức quốc tế cũng đạt được đồng thuận về một loạt biện pháp bảo vệ sinh vật hoang dã cũng như những biện pháp trừng phạt các nước không tuân thủ CITES.
Hội nghị CITES tại Geneva vừa kết thúc cũng quyết định ngừng buôn bán 5 loài bò sát bao gồm tắc kè hoa châu Phi ở Niger, tắc kè hoa Fea ở Guinea Xích đạo, thằn lằn ở Mozambique, rùa đầu vàng và rùa đầu da cam ở Lào và một loài thực vật là cây gỗ tếch châu Phi ở Cote d'Ivoire.
Hội nghị cũng quyết định bãi bỏ lệnh cấm trước đây và cho phép nối lại buôn bán mang tính bền vững cây gỗ tếch châu Phi và anh đào ở Congo, vẹt xám châu Phi ở Cameroon, đồng thời quyết định giám sát buôn bán cá sấu ở Colombia, các loài chim ở quần đảo Solomong. (VietnamPlus.vn 30/7) đầu trang(
Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã lần đầu tiên công bố những bằng chứng về sự xuất hiện của một quần thể voọc mũi hếch quý hiếm tại nước này.
Voọc mũi hếch Rhinopithecus Strykeri thuộc nhóm động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao. Cho tới nay, các nhà khoa học hiếm có cơ hội chụp ảnh được chúng trong môi trường tự nhiên.
Voọc mũi hếch có bộ lông đen với vài đốm trắng trên hai búi tai, râu cằm, vùng hạ bộ và chiếc đuôi dài khoảng 140% kích thước cơ thể. Đặc biệt, chúng có đôi môi dày và lỗ mũi hếch rộng.
Người ta gọi nó là voọc mũi hếch bởi chính từ cái mũi đặc biệt vểnh lên phía trên. Phần mũi hếch có thể chứa được nước mưa. Do đó, vào mùa mưa, chúng thường phải kẹp đầu vào hai đầu gối hoặc cúi mặt xuống đất để tránh nước mưa chảy vào mũi dẫn tới việc hắt hơi liên tục.
Lần đầu tiên giới khoa học được chiêm ngưỡng hình ảnh của loài voọc mũi hếch qua những bức ảnh của nhà nghiên cứu Ngwe Lwin thuộc Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học Myanmar.
Trước đây, loài voọc mũi hếch được xác định chỉ sinh sống tại tiểu bang Kachin nằm về phía đông bắc Myanmar.
Tuy nhiên, việc các nhà khoa học Trung Quốc công bố những bằng chứng đầu tiên về sự xuất hiện của voọc mũi hếch tại quốc gia đông dân nhất thế giới đã cho thấy loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao này có nhiều khả năng xuất hiện tại các quốc gia khác.
Đoàn thám hiểm của Trung Quốc do ông Yongcheng Long - một thành viên trong Chương trình bảo tồn thiên nhiên Trung Quốc dẫn đầu, đã trải qua một hành trình dài qua tỉnh Vân Nam. Ông Long và nhân viên kiểm lâm - Liu Pu đã chụp được những bức ảnh về loài voọc mũi hếch trong một khu rừng nằm gần thị trấn Phiến Mã thuộc huyện Lô Thủy của tỉnh Vân Nam.
Theo ông Long, qua quá trình lần theo dấu vết của loài voọc mũi hếch từ tháng 10/2011 – 3/2012, quần thể voọc mũi hếch tại Trung Quốc có dưới 100 cá thể.
Người dân địa phương thường gọi voọc mũi hếch với cái tên "mey nwoah" (có nghĩa là: loài khỉ ngửa mặt lên trời). Tuy nhiên, tên khoa học "Rhinopithecus Strykeri" của nó lại được đặt theo tên của giám đốc kiêm nhà sáng lập Tổ chức Arcus chuyên tài trợ cho dựa án bảo tồn loài voọc mũi hếch – ông Jon Stryker.
Những thợ săn địa phương cho biết họ dễ dàng tìm thấy loài voọc mũi hếch khi trời mưa bởi lượng nước mưa rơi và ứ đọng trong mũi khiến chúng hắt hơi liên tục.
Việc phát hiện voọc mũi hếch tại Trung Quốc đã nhen nhóm hy vọng cho các nhà khoa học trong công cuộc bảo tồn loài động vật quý hiếm này. Tuy nhiên hiện tại, chúng vẫn đang được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng cao với số lượng cá thể ít ỏi. (Theo Infonet 29/7) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||