|
Ngày 29 tháng 01 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Từ những xe bán hàng rong đến những cửa hàng thủ công mỹ nghệ ở TP.HCM thi nhau trình làng hàng loạt đầu bò, sơn dương... được quảng cáo nguyên bản từ thú hoang châu Phi hay từ Lào, Campuchia, Myanmar đưa về.
Đoạn đường Trường Chinh, gần ngã tư An Sương, quận 12, TP.HCM có hàng loạt xe máy treo lủng lẳng đủ loại đầu thú hoang dã được những người bán hàng quảng cáo bằng loa rầm rộ là vừa được đưa về từ... các nước ở châu Phi.
“Mua nhanh, mua nhanh, đầu thú quý hiếm trừ tà, diệt ma, vượng khí tăng gia, làm ăn phát tài. Không thể không có trong dịp xuân Bính Thân này, giá lại rất mềm” - ông Hùng, quê ở Hà Tĩnh, một người đứng bên xe đẩy bán đầu thú rao ra rả trên loa di động. Hàng chục người ghé vào chọn lựa tấp nập. Rồi những đầu thú lủng lẳng được buộc lên từng chiếc xe máy của khách mang đi.
Ông Hùng cho biết mỗi ngày ông bán được 40-60 đầu thú như linh dương, đầu bò, đầu dê... Giá cả thì đủ hạng, từ 2-10 triệu đồng/đầu và gần 20 triệu đồng/đầu cũng có, tùy thuộc vào độ to, dài và oai vệ, sang trọng của từng cặp sừng.
“Mới trong một buổi sáng mà tôi đã bán được 30 cặp sừng. Khách mua nhiều nhất là các đầu sừng bò rừng châu Phi, Myanmar với giá 4-5 triệu đồng/đầu” - ông Hùng hào hứng kể.
Gần đó bà Lụa, quê ở Thanh Hóa, cho biết bà vừa tham gia bán đầu thú rừng được gần một tháng nay vì có người cùng làng vào Sài Gòn bán báo dạo vừa chuyển nghề bán đầu thú rừng giới thiệu. Bà chuyển nghề vì bán hàng này rất hút nên thu nhập khá.
Cũng theo bà Lụa, mặt hàng này có nguồn lấy từ nhiều nơi, thông qua một vài xưởng chuyên gia công mỹ nghệ có người quen ở châu Phi và Lào, Campuchia nhập về. Mỗi lần đưa về cả ngàn đầu thú.
“Giá vài triệu đồng một bộ đầu thú chỉ là đầu thú dạng... bình dân, vừa phải thôi. Chứ đầu thú quý hiếm có giá vài chục triệu đồng đến 200-300 triệu đồng, hàng cỡ nào cũng có nhưng muốn mua phải đặt trước từ năm ngày đến một tuần” - bà Lụa cho biết.
Còn ông Quân - quê Quảng Trị, một người bán dạo đầu thú rừng gần khu vực bến xe Miền Tây - vừa giới thiệu bộ đầu bò giá 4 triệu đồng, một đầu sơn dương giá 2,2 triệu đồng cho khách vừa khoe mỗi ngày ông bán cả trăm đầu thú. Ông cho biết gần tết bán chạy hơn hẳn, nhiều khi “cháy” hàng.
Khi khách trả giá đầu sơn dương còn 1 triệu đồng, ông này sẵn sàng bán luôn và quảng cáo: “Bán cho anh như vầy là bị lỗ vốn rồi, nhưng thôi gần tết nên... khuyến mãi. Nếu mua hai, ba cặp thì tôi còn giảm giá thêm nữa”.
Ông Cung - chủ một xưởng mỹ nghệ khá nổi tiếng P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, TP.HCM - cho biết năm nay khách tìm đến mua đầu thú quý hiếm rất nhiều. Khu nhà xưởng rộng chừng 200m2 la liệt hàng chục bao sừng động vật. Ông này đưa ra nhiều bộ đầu, sừng và giới thiệu là đầu trâu, bò, sơn dương, nai.
Trong đó có một bộ sừng dài khoảng 1m, cong vút, hoa văn nhiều. Theo ông Cung là sừng sơn dương, được nhập từ châu Phi. Cặp này ông ra giá 10,5 triệu đồng.
Để khách dễ chọn lựa, ông Cung giới thiệu có cả hàng châu Âu và cẩn thận khiêng ra một chiếc đầu mà hộp xương đã được sấy khô, trắng phau, cho biết là của loài nai sinh sống trong rừng sâu... nước Ý, báo giá 12 triệu đồng.
Một đầu mối chuyên cung cấp đầu thú quý khác là ông Thịnh (ở ấp Mỹ Hòa 1, xã Trung Chánh, H.Hóc Môn). Cơ sở của ông đang nhập khẩu từ châu Phi các loại sừng động vật như bò, sơn dương.
Những chiếc sừng không theo cặp hoặc chất lượng, hình dáng không đạt thì dùng làm các loại vật dụng như lược, muỗng... để xuất khẩu. Còn những cặp sừng đẹp được đánh bóng, lắp ghép để có một sản phẩm y chang như cái đầu của con thú vẫn còn nguyên vẹn.
Ông Thịnh thừa nhận phần đầu bò được lấy từ da đầu của bò Việt Nam ghép lên tấm gỗ rồi gắn sừng bò châu Phi vào chứ không bao giờ là một bộ nguyên thủy. “Ai nói nhập nguyên đầu, sừng bò châu Phi là nói xạo. Vì đầu bò thật không để được lâu, dễ bị phân hủy, mục nát” - ông này khẳng định.
Ông Thịnh cho biết thêm gần tết hàng rất khan hiếm, hiện cơ sở của ông đã bán sạch những bộ đầu, sừng hoàn chỉnh và chỉ còn 2 chiếc đầu sừng bò cuối cùng. Nếu khách muốn mua thêm phải đợi qua tết, công nhân đi làm lại mới có hàng bán.
“Thường người có địa vị, có nhà to mới hay treo cặp sừng để tạo uy phong, trấn yểm và còn thể hiện... đẳng cấp sang trọng. Mấy người làm ăn kinh doanh thì chưng đầu thú theo phong thủy, hi vọng mang lại vượng khí, làm ăn hanh thông phát đạt.
Nhưng tết năm nay giới bình dân cũng ghé mua nhiều vì mọi người tin rằng chưng sừng sẽ gặp may mắn và gặp hên, rước lộc. Cũng có khá nhiều người mua để biếu... sếp” - ông Thành, chủ cửa hàng mỹ nghệ chuyên bán đủ loại đầu thú trên đường Cách Mạng Tháng 8, Q.3, kể.
“Hôm trước nghe sếp nói rất thích có một chiếc đầu linh dương sừng xoắn dài và to vì bảo rằng chưng trong nhà trong dịp ngày tết thì cả năm sẽ may mắn, phát tài, phát lộc. Bởi vậy tui cũng ráng nhín ít tiền thưởng tết mua một đầu làm quà biếu sếp” - ông T.V.N., trưởng phòng kinh doanh một công ty kinh doanh thực phẩm ở Q.Gò Vấp, cho biết.
Giống như ông N., chị Ngọc Hoa, nhân viên một công ty tư vấn luật ở Q.Phú Nhuận, đứng bên các bộ đầu bò châu Phi có vẻ đắn đo mãi rồi quyết định mua một đầu dê châu Phi với giá 8 triệu đồng.
“Thôi kệ, mua món quà này tặng sếp. Mấy ngày trước ổng nói nghe đồn chưng đầu thú sẽ rất may trong năm mới. Ổng vui thì trong năm mình cũng được nhờ” - chị Hoa nói.
Cũng có nhiều người quyết định bỏ ra một số tiền không nhỏ vì tin rằng chưng đầu thú quý sẽ trừ tà và... sống lâu.
Ông Nguyễn Vạn Phát - chủ doanh nghiệp gỗ ở P.Thạnh Xuân, Q.12 - kể: “Tui vừa mua ba cái đầu linh dương hết 30 triệu đồng, một để chưng trong nhà tui, còn hai cái đầu kia tặng cha vợ và cha ruột chưng vì nhiều người bạn đều khẳng định chưng đầu thú trong năm mới xua đẩy được hết xui rủi trong năm cũ”.
Nhà nghiên cứu văn hóa Lê Đình Lâm - từng nghiên cứu về việc treo sừng thú - nhìn nhận thật ra thú treo đầu bò, trâu... trong nhà đã có từ lâu đời nay. Trước kia, nhiều nhà chủ yếu treo sừng hươu chỉ để trang trí cho đẹp.
Gần đây nhiều nơi nhập sừng, đầu bò châu Phi do các loại sừng này trông to hơn, dũng mãnh hơn nên họ nghĩ có khả năng trừ tà, mang lại may mắn.
Tuy nhiên đây chỉ là những vật trang trí thông thường, không liên quan gì đến phong thủy hay không hề mang lại may mắn cho gia chủ như những lời đồn thổi.
Chị Nguyễn Thị Hòa - quê Nghệ An, bán đầu thú quý trên đường Trường Chinh, Q.12 - khoe: “Chỉ trong gần hai tháng bán đầu thú, tôi kiếm được tiền lời hơn 30 triệu đồng vì quá hút hàng và dễ bán trong dịp tết. Không biết đầu thú rừng có đem lại may mắn như người ta đồn thổi hay không, nhưng đã thấy đem lại niềm vui cho tôi vì có một số tiền mà có khi cả năm cũng không kiếm được. Tôi dành dụm số vốn này để qua năm lo cho hai con ăn học”.
Cũng vui vì bán được hàng và kiếm được một số tiền kha khá dành dụm làm ăn, anh Trần Tiến Định - quê Thanh Hóa, bán đầu thú gần bến xe Miền Đông - thổ lộ: “Tui mới theo bạn bán đầu thú được gần hai tháng mà thu nhập rất ổn.
Nhưng chắc cũng không bán được lâu vì chỉ thường dịp cuối năm người ta mới mua loại hàng này nhiều. Thôi qua năm có được số vốn thì chuyển nghề khác rồi
tính tiếp”.
Ông Nguyễn Xuân Lưu (chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) cho biết, nhiều nơi hiện nay quảng cáo nhập khẩu nguyên bộ đầu, sừng động vật hoang dã từ châu Phi. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có cặp sừng là nhập từ châu Phi, còn tất cả phần đầu họ làm giả hoàn toàn, từ khung xương làm bằng gỗ (hoặc nhựa), phần da, mắt, mõm, lông... bò đều làm giả.
Vì vậy lông trên đầu của bò rất mượt đều... chỉ một số ít là da bò thật. Hiện có một số công ty nhập khẩu sừng trâu, bò, sơn dương từ châu Phi về để gia công hàng thủ công mỹ nghệ hay bán.
Người mua rất khó phân biệt hàng thật giả lẫn lộn vì hiện có một số cơ sở sử dụng hóa chất đánh bóng, uốn các loại sừng trâu, bò Việt Nam trở nên cong, bóng láng để nói là loại sừng trâu, bò châu Phi.
Cũng có những nơi làm sừng bằng nhựa. Ngà voi cũng đã được làm giả bằng nhựa nhưng trông rất giống ngà thật. (Tuổi Trẻ 28/1) đầu trang(
Ngày 28/1, Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một xe khách chở gỗ không rõ nguồn gốc với khối lượng gần 1m3 và nhiều cặp lục bình.
Vào lúc 15 giờ 30 ngày 27/1, Đội CSGT Công an huyện Nam Giang tiến hành kiểm tra xe ô tô khách mang BKS: 29B-079.76 do lái xe Trần Văn Quân (SN 1975, trú xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) điều khiển. Xe lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum đi Đà Nẵng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển gần 0,7m3 gỗ và 3 cặp lục bình cao từ 1-1,7m không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ. Tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số lâm sản và xe ô tô khách nói trên, chuyển cơ quan chức năng xử lý.
Trước đó, đầu tháng 1/2016, tại Km 1320 đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Tổ TTKS giao thông Công an huyện Nam Giang đã phát hiện xe ô tô khách BKS 47B-005.78 chạy tuyến Đăk Lăk - Hà Nội vận chuyển 1 cặp lục bình cao 1,6m và gần 0,5m3 gỗ xẻ không có giấy tờ hợp lệ. (Nông Nghiệp Việt Nam 29/1) đầu trang(
Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, cho biết: “Năm qua, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai 8 đoàn liên ngành cấp huyện truy quét, ngăn chặn lâm tặc tại các khu rừng có khai thác trái phép như Khe Nét, Khe Núng, Khe Tang, khu rừng của huyện Tuyên Hóa giáp ranh tỉnh Hà Tĩnh; TK 37, 39 và khu vực Lòm, K-Ai, K-Vàng (huyện Minh Hóa); Khe Lồ-Ô, Trường Sơn, Trường Xuân (huyện Quảng Ninh); Động Châu, Khe Nước Trong, khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy), khu Bồng Lai, Xuân Trạch (huyện Bố Trạch)...
Để tiếp tục quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn nữa, những ngày Tết đến, xuân về, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tiếp tục chỉ đạo các hạt kiểm lâm của 7 đơn vị huyện, thị, thành phố luôn có người túc trực bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền các địa phương có những giải pháp tích cực trong việc tuần tra, quản lý bảo vệ rừng.
Phương châm, biện pháp quản lý bảo vệ rừng ngay tại gốc luôn được triển khai, các lực lượng chức năng, đơn vị chủ rừng trên địa bàn cùng nhau phối kết hợp nắm tình hình, kiểm tra, truy quét các đối tượng vi phạm. Ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ phá rừng, khai thác rừng trái phép, chú trọng các khu rừng giáp ranh và những vùng có tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng sinh học.
Bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có trong bối cảnh đóng cửa rừng và tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tăng cường kiểm tra lâm sản trên các tuyến đường bộ, đường sông, chốt chặn các vị trí trọng yếu, nhằm ngăn chặn hành vi vận chuyển lâm sản, động vật hoang dã trái phép, lập biên bản thu giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để giữ gìn, bảo vệ và phát triển tốt tài nguyên thiên nhiên. (Kinh Tế Nông Thôn 28/1) đầu trang(
Theo Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP), trình độ khoa học và công nghệ hiện nay có thể khôi phục rùa Hoàn Kiếm và đưa loài rùa mai mềm này trở lại hồ Gươm trong tương lai, bằng phương pháp nhân bản.
Để làm điều đó, ATP cho rằng, việc thu thập và bảo quản mẫu mô sống của động vật ngay khi chết cần được thực hiện càng sớm càng tốt, bởi những mẫu mô này quyết định đến sự thành công của quá trình nhân bản sau này.
"Trước mắt cần nhanh chóng thu thập mẫu mô của rùa trước khi các mô và tế bào sống bị phá hủy, không còn hữu dụng. Mẫu mô có thể thu thập từ các cơ quan như khí quản, tim, mô liên kết dưới xương mai hoặc cơ quan sinh sản. Mỗi mẫu có kích thước rất nhỏ là một cm3", Tim MacCormack, chuyên gia ATP nói.
Cho rằng công nghệ thu thập và bảo quản mô vẫn còn khá mới ở Việt Nam, nhưng đại diện ATP cho rằng, phương pháp này cần được xem xét bởi không có nhiều lựa chọn cho công tác bảo tồn loài rùa quý, hiếm; và với sự giúp đỡ của các nhà khoa học thì việc này có thể thực hiện được.
Giáo sư Lê Đình Lương, Trung tâm phân tích ADN và công nghệ di truyền Việt Nam đánh giá, nhân bản vô tính sẽ là phương pháp tối ưu hiện nay trong việc bảo tồn rùa hồ Gươm. Nhưng ông lo ngại biện pháp này có chi phí lớn và còn mới mẻ ở Việt Nam.
Đồng tình với đề xuất trên nhưng ông Đỗ Thanh Hào, Trung tâm rùa quốc gia Cúc Phương lo lắng khi biện pháp trên ở Việt Nam còn khá lạ lẫm và bản thân không muốn thực hiện nhân bản vô tính với bất kỳ loài động vật nào trên thế giới. "Đó chỉ là giải pháp chữa cháy chứ không tận gốc. Tôi không muốn bất kỳ loài nào có tương lai giống rùa Hoàn kiếm", ông nói.
Câu chuyện nhân bản rùa từng được giới khoa học đưa ra trước đây, nhưng vấp phải ý kiến trái chiều từ phía các nhà khoa học. Một số cho rằng việc nhân bản vô tính là không nên làm bởi khiến con vật sinh ra mất khả năng miễn dịch, dễ bị nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, trên thế giới hiện chưa từng có nghiên cứu nhân bản rùa vì thế việc làm trên vô tình biến rùa hồ Gươm thành "mẫu thí nghiệm". Ngoài ra, tuổi thọ của thế hệ sau sẽ không cao cũng khiến giới chuyên gia cho rằng nên cân nhắc.
Rùa hồ Gươm chết tối 19.1 ở khu vực phía đường Lê Thái Tổ, sau đó giới chức Hà Nội đưa nó về Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam để thực hiện việc phục dựng tiêu bản. Phó giáo sư Hà Đình Đức đề nghị nên đưa tiêu bản vào Trung tâm văn hóa ở gần hồ Hoàn Kiếm.
Nhân bản vô tính là phương pháp sinh sản đơn không thông qua thụ tinh (không phân biệt giới tính). Bằng phương pháp này, các cá thể có thể được tạo ra từ một tế bào lấy từ nguyên bản. Phương pháp này lần đầu được công bố trên thế giới với sự ra đời của chú cừu Dolly năm 1997. (Dân Việt 28/1) đầu trang(
Ngày 28-1, người dân xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa cho biết đã phối hợp với cơ quan chức năng bàn giao cho Viện Hải Dương học Nha Trang một con cá nhám voi quý hiếm, bị thương ở phần đầu rồi chết đi, được người dân ướp đá.
Viện Hải dương học Nha Trang cho biết sẽ bảo quản, ướp xác cá này để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học. Cá nhám voi có đặc điểm là thân rất lớn, đầu dẹp bằng, đuôi nhỏ, trên lưng có một gờ da chạy từ đầu đến vây lưng thứ nhất. Khi trưởng thành chúng có thể nặng khoảng 10 tấn, dài khoảng 18m, không gây hại cho người.
Chúng thường sống ngoài khơi Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và thích bơi vào ven bờ kiếm mồi. Ở Việt Nam, loài cá này thường sống ở Vịnh Bắc Bộ, Biển Đông và vùng biển Tây Nam.
Trước đó vào năm 2010, Viện Hải dương học Nha Trang đã mua một con cá nhám voi nặng khoảng 1,5 tấn, dài hơn 5m do một ngư dân ở Quy Nhơn (Bình Định) đánh bắt được ở tại vùng bãi Hải Giang. (Người Lao Động 28/1) đầu trang(
Là địa phương có diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp, nhiều khu vực hiểm trở, xa dân cư, theo dự báo mùa khô năm nay hạn hán sẽ kéo dài trên diện rộng, nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Để chủ động ứng phó với cháy rừng có thể xảy ra, kể từ trước Tết Nguyên Đán Bính Thân, huyện KôngCho đã tăng cường, triển khai nhiều giải pháp phòng chống cháy rừng, nhất là các khu vực trọng điểm.
Chốt quản lý bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Kông Chro tại xã Đak Song những ngày này thường xuyên có mặt 4 cán bộ quản lý bảo vệ rừng. Không chỉ kiểm soát việc ra, vào rừng, sản xuất và vận chuyển lâm sản, nhiệm vụ của họ còn là phối hợp, kiểm soát, chủ động xử lý những tình huống về cháy rừng có thể xảy ra .
Ông Từ Tấn Lộc, Trưởng phòng kỹ thuật QLBVR- Công ty TNHH 1 TV Lâm nghiệp KôngChro cho biết: “ Thời điểm này chúng tôi phải thường xuyên túc trực ở đây để quản lý bảo vệ rừng. Khi có dấu hiệu cháy rừng sẽ phối hợp, huy động người dân ứng phó ngay”.
Được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 16 ngàn ha rừng, trong đó có gần 1 ngàn ha rừng trồng phòng hộ, chủ yếu là keo lai và bạch đàn, trong thời điểm hạn hán đang diễn ra gay gắt, nguy cơ cháy rừng rất cao. Bước vào đầu mùa khô, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro ngoài việc tăng cường cán bộ cùng các loại phương tiện PCCR thường trực tại trạm cửa rừng Đak Song đã thành lập 4 chốt quản lý bảo vệ rừng tại những vùng rừng trồng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Khi phát hiện xảy ra cháy rừng, lực lượng thường trực tại chỗ của đơn vị sẽ kịp thời chủ động phối hợp với các lực lượng khác tại địa phương để xử lý tình huống.
Ông Võ Đình Chinh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm - Thường trực BCH PCCR huyện Kông Chro nói: “ Theo dự báo thì năm nay sẽ bị hạn nặng, nguy cơ cháy rừng rất cao, địa bàn rộng, nhiều chủ rừng quản lý, do vậy Thường trực Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường phối hợp, tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng trong thời điểm mùa khô. Ở những vùng có nguy cơ cháy cao sẽ phối hợp thật tốt với chính quyền địa phương thực hiện phương án phòng chống cháy rừngtại chỗ hiệu quả”.
Để triển khai có hiệu quả các phương án phòng chống cháy rừng, cùng thời điểm này, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện Kông Chro cũng đang tích cực triển khai việc phát, đốt thực bì có điều khiển, nhằm hạn chế nguy cơ cháy rừng ở những vùng trọng điểm. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, tham gia phòng chống cháy rừng, quản lý bảo vệ rừng, nhất là thời kỳ cao điểm mùa khô. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Gia Lai 28/1) đầu trang(
Dọc quốc lộ 48, tại trạm kiểm lâm rừng Lát thuộc Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) số 3, huyện Quế Phong, chúng tôi sửng sốt khi nhìn thấy hàng trăm phiến gỗ vuông vức xếp ngoài vườn. Anh Lê Đình Thanh, Trạm phó cho biết: “Năm 2015, trạm thu giữ 200m3 gỗ lậu nhóm 3- nhóm 8. Hiện đã thanh lý 97m3 còn hơn 100m3 ”.
Anh Thanh cho biết thêm, lượng gỗ lậu bị trạm bắt giữ năm 2015 giảm hơn năm 2014. Hạt Kiểm lâm của Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (thuộc rừng sinh quyển thế giới) đã xử lý 26 vụ, phạt tiền 501 triệu đồng; chuyển cơ quan công an khởi tố 2 vụ án hình sự, 9 đối tượng.
Nặng nhất là vụ hạ 3 cây Pơmu và Vàng tâm, 236m3 . Tại Hạt Kiểm lâm Quế Phong, năm 2015 thu giữ 280m3 , xử lý 85 vụ chặt phá rừng trái phép. Dọc quốc lộ 7, tại Hạt Kiểm lâm Tương Dương, Phó Hạt trưởng kiêm cán bộ pháp chế cho biết, năm 2015 Hạt thu hơn 100m3 trong những khu rừng còn trữ lượng (rừng 3A).
Hạt Kiểm lâm vùng biên giới rẻo cao Kỳ Sơn bắt giữ 170m3 , trong đó có một số cây Samu do lâm tặc chặt hạ. Nghệ An có ba Đội kiểm lâm cơ động PCCCR, bình quân mỗi đội bắt giữ 200 m3 / năm. 21 Hạt kiểm lâm, bình quân mỗi hạt bắt giữ 130m3 /năm. Thử làm một phép tính sơ bộ thấy rằng, năm 2015 với hơn 3.000m3 gỗ được thu về, thử hỏi có bao nhiêu cây rừng bị triệt hạ không thương xót?.
Ông Hồ Ngọc Sĩ – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An- nói thẳng thắn: “Lâm tặc ngày đêm rình rập tàn phá rừng nhưng không thể xem việc bắt giữ hơn 3.000m3 gỗ lậu là chiến công của lực lượng kiểm lâm. Chiến công phải là việc ngăn chặn được hành vi phá rừng của lâm tặc. Nhưng phát hiện và truy bắt được số lượng gỗ lậu như thế chứng tỏ công sức và trọng trách không nhỏ của kiểm lâmnhững người mà sự nghiệp của họ gắn bó với sinh mạng của những cánh rừng”.
“Vẫn còn một số ít trạm, hạt và chủ rừng buông lỏng quản lý để xảy tình trạng phá rừng gây dư luận xã hội xấu. Số lượng hơn 3.000m3 gỗ bị thu giữ chưa phản ánh hết thực tế bi đát có bao nhiêu cây rừng bị đốn hạ?. Nói như thế để thấy bảo vệ rừng là một “cuộc chiến” không hề cân sức”- ông Hồ Ngọc Sĩ nói.
Trong cuộc “thị sát” dọc hai tuyến quốc lộ nêu trên, chúng tôi ghi nhận sự “không cân sức” này với nhiều tình cảnh khác nhau: Hạt Kiểm lâm huyện Quế Phong có 27 cán bộ, nhân viên thì 20 người trực tiếp cắm chốt địa bàn, có nhiệm vụ quản lí 14.300 hecta rừng (đa số rừng nguyên sinh).
Con số này ở Hạt Kiểm lâm huyện Tương Dương là 24 người (2 trạm và 2 tổ cơ động) quản lí 281.000 hecta rừng. Hạt Kiểm lâm Kỳ Sơn chỉ có 13 người trực tiếp nên kiêm cả công tác pháp chế và kỹ thuật… Hạt trưởng của những hạt này đều bộc bạch tâm sự: “Lực lượng quá mỏng manh, không thể đi tuần tra hết mọi ngóc ngách của rừng”. Vậy, những “chốt chặn” này xử lý ra sao trước vấn nạn phá rừng suốt ngày đêm rình rập. Ông Nguyễn Quốc Minh, Hạt trưởng Kỳ Sơn nêu bài học: “Chúng tôi cài cắm tin báo tất cả địa bàn trọng điểm và sẵn sàng cơ động bất kể ngày đêm, mưa nắng khi nhận tin báo.
Chủ yếu chúng tôi bắt gỗ lậu trong rừng sâu”. Hạt trưởng Tương Dương Võ Sĩ Lâm nêu thực trạng, kinh nghiệm: “Khổ nhất là đuổi bắt lâm tặc sử dụng xe lôi chở gỗ lậu chạy như điên trên đường. Mình chặn thì họ thả xe. Mình không tránh kịp thì “ôm” tai nạn. Cho nên phải dùng mẹo mai phục ở đoạn đường hiểm. Gặp xe lôi thì người phía trước phải kìm được để cùng người phía sau lên phối hợp bắt giữ”.
Nói thêm về chuyện gian nan khi xử lý gỗ lậu, ông Lâm chia sẻ: “Cái khó của kiểm lâm là sau khi bắt được gỗ lậu trong rừng sâu còn lại phải tìm cách đưa ra ngoài. Nhưng thật không đơn giản, bởi còn tùy đường vận chuyển khó hay dễ và loại gỗ quý hay gỗ tạp. Ví như thuê xe cẩu, vận chuyển 10m3 gỗ nhóm 7- nhóm 8 từ rừng Yên Tĩnh ra hạt xa 40 km, chi phí 18 triệu đồng nhưng giá trị gỗ chỉ 8 triệu đồng. Phải xin huyện bù 10 triệu đồng. Riêng vụ vận chuyển 150m3 gỗ Pơmu trong rừng biên giới Tam Hợp ra hạt phải mất 6 tháng trong khi lâm tặc đốn hạ chớp nhoáng trong 3 ngày. Giọt mồ hôi của kiểm lâm đổ xuống mấy ai hay?”. Hạt phó Hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt Lô Văn Hoài kể lại vụ bắn thủng lốp xe tải chở gỗ lậu của lâm tặc.
Đó là lúc 4g ngày 7/12/2015 tổ kiểm lâm tuần tra khu vực bản Mường Đán, xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong phát hiện một xe Ben tắt đèn, cố chạy trong trời mưa. Sau nhiều lần ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành, bắt buộc kiểm lâm phải nổ súng vào lốp xe phía trước. Biết không thoát, lâm tặc trút gỗ xuống, gọi điện cho người ra tẩu tán.
Ngay sau đó, một lực lượng tổng hợp gồm Công an, Biên phòng và Hạt Kiểm lâm có mặt tại hiện trường, thu giữ 7m3 gỗ dẻ. Mới đây, ngày 11/1/2016 Hạt Kiểm lâm Thanh Chương phối hợp BQL rừng phòng hộ và Cảnh sát môi trường Công an Nghệ An lội ngược Khe Mái gần 3 giờ truy bắt đầu nậu vụ phá rừng rất nghiêm trọng tại tiểu khu 991 (xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) giáp biên giới Việt- Lào. Lực lượng chức năng thu 140 phiến gỗ táu, tạm giữ 2 lâm tặc để điều tra đường dây phá rừng nghiêm trọng này. (Nhà Báo Và Công Luận 28/1) đầu trang(
Sau một thời gian, 70 cá thể tê tê thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (là tang vật từ các vụ buôn bán bất hợp pháp) được nuôi dưỡng tại Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã, chưa được thả vì vướng luật đã chết hơn 40 cá thể.
Trước sự việc trên, trao đổi với Đất Việt, ngày 27/1, ông Trần Quang Phương, quản lý Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (một chương trình hợp tác giữa Vườn Quốc gia Cúc Phương và Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã) cho biết: "Tất cả các cá thể tê tê bắt được qua các vụ buôn bán động vật, đều đã trải qua một cuộc vận chuyển đường dài, vì Việt Nam nằm ở cuối đường dây buôn bán.
Không những trong nước mà còn từ Indonesia, Malaysia, chúng đều không được cho ăn, hoặc nếu được cho ăn thì lại ăn thức ăn không đúng chủng loại, vì tê tê chỉ ăn kiến và mối.
Thậm chí đối với một số cá thể tê tê, bên buôn bán còn nhồi sỏi, đá trong bụng cho tê tê tăng cân lên dẫn đến bị chết nhanh, cũng như bệnh nặng.
Hơn nữa, tê tê là loài sống đơn lẻ. Vì thế, khi nhốt nhiều hơn 1 cá thể trong một chuồng sẽ gây hiện tượng ức chế, căng thẳng, dẫn đến bị chết rất nhanh. Hiện nay, chúng tôi có hơn 20 chuồng động vật, nhưng trong đợt tiếp nhận nhiều thì phải nhốt 3-4 con/chuồng".
Một khó khăn khác cũng được ông Phương chia sẻ, đó là thức ăn để nuôi 1 con tê tê trọng lượng 5-7kg, tốn 42.000-45.000đồng/ngày, nên 1 tháng trung bình nó sẽ ăn hết hơn 1 triệu đồng/con/tháng, con nhỏ thì có thể dao động trên dưới 1 triệu đồng/tháng. Như vậy, cứ nuôi 70 con tê tê, 1 tháng sẽ hết khoảng 100 triệu đồng.
"Chỉ tính riêng năm 2015, chúng tôi đã tiếp nhận là hơn 130 cá thể, thả về rừng 59 cá thể, chết hơn 40 cá thể và hiện tại còn 20 cá thể. Nếu cứ duy trì 130 cá thể này, 1 năm ít nhất cũng mất khoảng hơn 1 tỷ đồng tiền thức ăn cho tê tê. Chưa kể thêm cả tiền chữa bệnh khi chúng bị ốm do đi đường dài, ăn thức ăn không đúng.
Hơn nữa, đó chỉ là kinh phí cho riêng việc nuôi tê tê, trong khi trung tâm còn rất nhiều loài động vật hoang dã khác cũng cần phải chăm nuôi, nên nguồn kinh phí của Trung tâm vô cùng khó khăn, hạn hẹp.
Tuy rằng, một số động vật khác như mèo, cầy mực mỗi lần tịch thu chỉ 1 -2 con/ đợt, lượng tiền dành cho việc mua thức ăn không quá cao. Nhưng lượng tê tê được tịch thu vô cùng nhiều, mỗi đợt phải 50 con, thậm chí 1 tháng 2- 3 đợt.
Nếu như tiếp tục nhận cứu hộ, chúng tôi không đảm bảo chi phí mua thức ăn cũng như tiến hành tiếp nhận cứu hộ những đợt tiếp theo do không đủ chi phí chuồng trại", ông Phương cho hay.
Bởi vì, hiện nay, nguồn tài chính nuôi thì chủ yếu là từ các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, khách tham quan du lịch, đến ủng hộ tiền cho chương trình.
Một vấn đề khác được ông Phương đề cập tới, đó chính là lấy lý do vụ việc chưa được xử lý, chưa có quyết định nên các cá thể tê tê chưa được thả về rừng theo Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003, nên bị chết dần, đó cũng là một khó khăn cho Trung tâm.
Ông Phương chỉ rõ: "Một vụ án hình sự chỉ đưa ra quyết định tịch thu hoặc tái thả về tự nhiên, trong trường hợp vụ án đã xét xử xong, nhưng việc xét xử thông thường kéo dài, 1 tháng, 2 tháng, nửa năm, thậm chí có những vụ án lớn lên tới 1 năm.
Trong khi, thứ nhất, chi phí nuôi động vật cao; thứ hai, khi động vật mất bản năng tự nhiên, đem tái thả về rừng thì phải huấn luyện làm quen với tự nhiên, chi phí cho việc này vô cùng tốn kém.
Muốn làm được thì phải xây dựng chuồng trong rừng cho nó làm quen với môi trường tự nhiên chi phí vô cùng cao, đặc biệt là tê tê, phải nuôi chúng trong rừng thì khả năng tái thả thành công mới cao".
Tuy nhiên, theo ông Phương cho biết, hiện nay, Bộ Luật hình sự đã sửa đổi, có thể tiến hành tịch thu, tái thả ngay, nhưng đến ngày 1/7/2016 mới được ban hành. Điều quan trọng là trong quá trình xét xử các cơ quan chức năng phải làm nhanh hơn, khẩn trương hơn, để cơ hội sống của động vật cao hơn.
"Khu vực châu Á, hiện nay duy nhất có vườn thú Taipei Zoo của Đài Loan, đã có trung tâm cứu hộ của loài tê tê vàng, chúng tôi cũng tham khảo cách xây dựng chuồng trại, thức ăn, vật dụng môi trường từ công viên này. Nhưng họ làm tốt hơn, vì nó liên quan đến nguồn ngân sách, kinh phí", ông Phương nhấn mạnh. (Đất Việt 28/1) đầu trang(
Hồ Thủy Giang là một "cây truyện ngắn", nhưng tiểu thuyết không phải là mảnh đất anh chưa từng thử sức. Đã có "Biệt li" (1994), thêm "Những người mở đường". Lần này, với tiểu thuyết "Mắt rừng" (còn một tiểu thuyết đang in và một đang hoàn thiện), nhà văn chứng tỏ mình trường vốn và trường sức như thế nào.
Câu chuyện xảy ra ở tỉnh Bắc Nguyên. Vấn đề đặt ra là chống lâm tặc ra sao để bảo vệ rừng hiệu quả. Nhưng muốn chống lâm tặc thì phải hình dung rõ kẻ thù lâm tặc là thế nào. Lâm tặc có phải từ trên giời rơi xuống hay lâm tặc cũng từ dân mà ra? Những người liều lĩnh, hám lợi hoặc túng bấn quá thì hóa thành lâm tặc? Rồi lâm tặc có thể lại chính là những người được giao phó làm nhiệm vụ kiểm lâm, nhưng biến chất, sa ngã, tiếp tay cho lâm tặc, sau trở thành lâm tặc lúc nào không hay.
Ấy là chưa kể còn có loại đối tượng "bố lâm tặc" - những cán bộ quan liêu, những người có lợi ích gắn liền với hoạt động buôn lậu gỗ, thậm chí có đến cả Chi cục phó Kiểm lâm, từng khét tiếng chống lâm tặc, nay lại ngầm câu kết với chúng để dẫn lối đưa đường cho chúng.
Tác giả khắc họa hai lực lượng đấu tranh sinh tử với nhau. Hai nhân vật tích cực là Trung, Đội trưởng Đội Cơ động và Trần Hòa, Chi cục trưởng Kiểm lâm, vốn là một giám đốc lâm trường. Trần Hòa mới nhậm chức. Anh là người quyết đoán. Theo cách đánh giá dựa vào nhân tướng học của Cựu - Phó Chi cục Kiểm lâm đợi nghỉ hưu: "Đôi mắt trông rất dịu dàng của Hòa luôn ánh lên những tia sáng quyết liệt.
Người có đôi mắt như thế, theo nhân tướng học thì dù chết cũng không bao giờ chịu đầu hàng" (tr. 39). Chính Đắc, trùm lâm tặc cũng phải ngán con người này vì "châm ngôn vĩ đại" cho rằng "những gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền" không thể áp dụng với tay Chi cục trưởng quèn. Đắc quyết định "không mua được thì phải diệt".
Phía lâm tặc là Đắc, một tay trùm giang hồ nhiều mưu lắm mẹo, cùng với Khút, Lư những đồ đệ thân tín. Nhưng, đứng về phía lâm tặc còn có Hạp - cán bộ kiểm lâm, từng tiếp tay cho chúng; còn có Bính, Hạt trưởng vì túng quẫn, không có tiền chữa bệnh cho người nhà đã nhắm mắt làm liều rồi "đâm lao phải theo lao"; còn có Sếnh, Chi cục phó nhưng lại là "tay trong"…
Chính vì vậy mà cuộc chiến chống lâm tặc nhiều cam go, thậm chí phải đổ máu và hy sinh khi truy bắt, lâm tặc chống cự quyết liệt.
Ngay buổi ra quân đầu tiên, Trung đã suýt chết vì bị lâm tặc cắt gỗ sau xe máy khi anh đang truy đuổi chúng. Hòa tích cực lập đề án giao rừng cho dân, nhưng bị bạn cũ là Quân, Phó Chủ tịch tỉnh gạt đi. Hòa đành phải thí điểm làm chui theo tinh thần của Bí thư Kim Ngọc khoán chui trong nông nghiệp. Sở dĩ Hòa quyết liệt với việc giao rừng vì anh và Trung cùng những người có tâm, có tầm hiểu rằng, chống lâm tặc mà chỉ kể thành tích bằng bao nhiêu cuộc bắt quả tang, bao nhiêu mét khối gỗ thu lại cho Nhà nước… thì chỉ là chống phần ngọn.
Chống tận gốc lâm tặc là không có sơ hở để cho lâm tặc lợi dụng. Mà muốn thế thì bài học xương máu không bao giờ cũ là phải dựa vào dân, phải giao rừng cho dân giữ. Đúng như lời ông già Triệu Lường nói với Hòa và Cựu khi hai người đi khảo sát Nà Nặm: "Nhà nước hớ hênh mới chịu mất rừng, chứ chúng tao mà ra tay giữ rừng thì bọn lâm tặc chỉ có ngồi mà khóc đấy vớ" (trang 171).
Trong khi bọn lâm tặc tiền nhiều, của lắm, trăm mưu ngàn kế, nói làm là vung ngay tiền thuê trai tráng của bản chặt gỗ thì phía kiểm lâm muốn làm gì cũng phải xin chủ trương. Mà bộ máy công quyền do Phó Chủ tịch Quân đại diện thì lại quan liêu, tự mãn. "Chi cục kiểm lâm khi muốn thực hiện một điều gì đó hệ trọng đều phải chờ những thông tư, chỉ thị, nghị quyết gì đó của biết bao nhiêu ban ngành, vụ này, cục nọ" (tr. 52).
Gay go hơn cả là có những cán bộ Đội cơ động, Hạt trưởng, thậm chí cả Chi cục phó cũng lại bị lâm tặc thao túng bằng tiền và gái. Có ai ngờ Sếnh, đường đường một Chi cục phó, từng khét tiếng chống lâm tặc, luôn miệng hô hào rất máu lửa: "Đất nước này dù xuất hiện hàng ngàn, thậm chí hàng triệu tên lâm tặc thì chúng ta vẫn phải bắt hết, nhốt tù hết, xử lí hết! Thậm chí, nếu là tôi, tôi cho bắn hết!" (tr. 31), nhưng lại là người làm tay trong cho trùm lâm tặc. Tất cả các cuộc thanh tra, truy bắt của chi cục do Sếnh điều hành chỉ là trận giả, một sự phối hợp ăn ý với trùm lâm tặc.
Cuộc chiến thật gay go, quyết liệt. Cao trào của chiến dịch là khi Trần Hòa bị đình chỉ công tác. Quân đi thị sát và cho rằng cách làm của Hòa là sai lầm. Thậm chí thanh tra nghi rằng "liệu chuyện giao rừng tự nhiên cho dân cai quản này có lợi ích cá nhân của các quan chức không?". Còn Đắc, trùm lâm tặc đã triển khai thành công việc lập một đội trai bản chặt thuê gỗ ở chính khu rừng bảo tồn Sơn Thượng.
Mười bảy chương sách, trong đó những con người của cả hai phía hiện lên khá sinh động với những toan tính, hành động quyết liệt. Để giải quyết dứt điểm cuộc chiến, tác giả đã cho nhà báo Huy Thọ, phóng viên báo Nông dân xuất hiện. Hóa ra Thọ là sĩ quan cao cấp của Bộ Công an điều về phá án. Nhờ sự khôn khéo của Thọ mà Đắc bị sập bẫy, bị bắt cùng với đầy đủ vật chứng.
Cùng với việc phản ánh cuộc chiến, nhà văn cũng cho thấy cuộc sống vất vả của đồng bào các dân tộc vốn là căn cứ địa cách mạng. Bên cạnh đó là sự quan liêu, khệnh khạng của loại quan chức như Quân với suy nghĩ thật xa lạ với tinh thần "công bộc" của dân: "Làm quan mà không biết đem tới cho chúng dân nỗi sợ cùng niềm hy vọng mỏi mòn thì chỉ là một ông quan hạng bét" (tr. 143). Nhà văn cũng không ngần ngại nói về một số chính sách sai lầm từ trên trời rơi xuống. Cái chính sách sai lầm đó như lời Chủ tịch xã Ma Đình Huyên: "chỉ trong vòng một tháng đã làm cho mấy nghìn héc-ta đất rừng xã tôi thành một bãi hoang, đồi trọc" (tr. 229).
Tác giả không miêu tả chi tiết vụ việc của Trần Hòa; anh chỉ lược thuật cuộc điện thoại khẩn của Chủ tịch huyện Sơn Đông cho Chủ tịch tỉnh Hoàng Tâm. Và trước đó nói sơ việc Trần Hòa làm việc với Công - Giám đốc Công an tỉnh. (Công An Nhân Dân 29/1) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Hưởng ứng Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân - năm 2016, TP Hà Nội phấn đấu trồng 800.000 cây xanh phân tán các loại.
Tính đến hết ngày 28/1, Sở NN&PTNT đã nhận được báo cáo về kế hoạch Tết trồng cây Xuân Bính Thân - năm 2016 của 18/18 huyện, thị xã với số lượng 769.568 cây. Phần lớn các huyện, thị xã tổ chức lễ phát động trồng cây tại các trường học và khu di tích, lịch sử - văn hóa.
Cùng với việc hướng dẫn công tác tổ chức, Sở NN&PTNT cũng giới thiệu một số địa chỉ sản xuất, kinh doanh giống cây trồng uy tín trên địa bàn TP để các huyện, thị xã chủ động liên hệ, chuẩn bị sẵn cây giống có chất lượng tốt.
Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT đã gửi công văn đề nghị Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã chủ động phối hợp, kiểm tra, lựa chọn một số địa điểm tổ chức Tết trồng cây để chủ động đón tiếp các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự và tham gia trồng cây. (Kinh Tế Và Đô Thị 29/1) đầu trang(
Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Văn Đông, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cho biết: Năm 2015, thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và của ngành NN&PTNT, ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố tích cực tham gia công tác trồng rừng lâm nghiệp xã hội.
Các Hạt kiểm lâm bên cạnh việc phân công, bố trí ổn định đội ngũ cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn cơ sở, còn tích cực phối hợp với cơ quan chức năng của các huyện, thành phố trong công tác tham mưu, kiện toàn và thành lập các Ban chỉ đạo trồng rừng lâm nghiệp xã hội; Hội đồng nghiệm thu trồng rừng cấp huyện, cấp xã. Qua đó, các Ban chỉ đạo trồng rừng từ huyện đến cơ sở đều có cán bộ kiểm lâm tham gia.
Chủ động với công tác trồng rừng, lực lượng kiểm lâm các địa bàn đã thường xuyên bám nắm địa bàn và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở triển khai công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia công tác trồng rừng gắn với bảo vệ rừng với 1.095 buổi tuyên truyền tại 184 xã, phường, thị trấn cho trên 51.400 lượt người. Đồng thời, hướng dẫn quy trình trồng rừng cho các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình.
Với trách nhiệm và tâm huyết với rừng, năm 2015, 117 cán bộ kiểm lâm của 11 Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố đã tham gia công tác trồng rừng lâm nghiệp xã hội. Qua công tác tuyên truyền, vận động và tham gia công tác trồng rừng, năm qua các hộ gia đình trong tỉnh và các tổ chức đã trồng được 30.839,9ha rừng. Cùng với đó, lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền cơ sở hướng dẫn nhân dân bảo vệ, chăm sóc các diện tích rừng đã trồng.
Cùng với việc tích cực tham gia trồng rừng, thời gian qua lực lượng kiểm lâm trong tỉnh đã tích cực triển khai công tác PCCCR. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR. Đặc biệt năm 2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã triển khai phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng của tỉnh thông qua tin nhắn điện thoại. Nhờ ứng dụng công nghệ này, cơ bản các điểm cháy trên địa bàn toàn tỉnh được phát hiện và thông báo bằng tin nhắn qua điện thọai di động của lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở NN&PTNT, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt kiểm lâm các huyện, thành phố.
Thông qua đó, Ban chỉ huy PCCCR các huyện, thành phố kịp thời nắm bắt và chỉ đạo xác minh các điểm cháy và nhanh chóng chỉ huy các lực lượng chữa cháy rừng, không để các điểm cháy lan rộng. Từ đó, cũng giúp cho công tác PCCCR được chủ động. Theo ghi nhận, mùa khô hanh năm 2014 – 2015, thông qua phần mềm thông báo điểm cháy qua tin nhắn điện thoại, đã phát hiện 189 điểm cháy trên địa bàn tỉnh. Do đó, mùa khô 2014 – 2015, số vụ cháy xảy ra nhiều, nhưng diện tích đám cháy nhỏ hơn so với cùng kỳ các năm trước.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa hình, thời tiết và đặc biệt là lực lượng còn mỏng so với địa bàn rộng. Nhưng, với sự nỗ lực của lực lượng Kiểm lâm Hà Giang, tin chắc công tác bảo vệ và phát triển rừng sẽ vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, để từ đó cho màu xanh rừng mãi thêm xanh. (Báo Hà Giang 28/1) đầu trang(
Mặc dù lực lượng mỏng, địa bàn rộng, song nhiều năm qua, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương đã tham mưu hiệu quả giúp cấp ủy, chính quyền huyện về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.
Ngay từ đầu năm, Hạt đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm; rà soát những tồn tại, vướng mắc giúp cấp ủy, chính quyền huyện chỉ đạo thực hiện; trong đó có công tác quản lý đất lâm nghiệp và phát triển rừng. Cụ thể như năm 2015, đến tháng 4, cả huyện mới đạt trên 26% kế hoạch trồng rừng, sau khi tham mưu với UBND huyện ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp và phát triển rừng trên địa bàn huyện.
Hiệu quả là đến tháng 7-2015, toàn huyện đã trồng được trên 1.800 ha rừng, đạt trên 102% kế hoạch giao. Hạt cũng đã nắm chắc diện tích rừng, tuổi rừng để tham mưu giúp UBND huyện chỉ đạo điều hành thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng; trong đó có việc thành lập tổ kiểm tra chấp hành pháp luật trong chế biến, kinh doanh lâm sản.
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được các cấp, ngành quan tâm chú trọng. Các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng được kịp thời kiện toàn, củng cố, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được duy trì thường xuyên có hiệu quả.
Anh Nguyễn Xuân Trác, Trưởng Trạm Kiểm lâm Sơn Nam cho biết, trạm hiện có 3 cán bộ kiểm lâm thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 12 nghìn ha rừng của 7 xã. Năm 2015, không để xảy ra cháy rừng, phá rừng. Thực hiện sự chỉ đạo của Hạt Kiểm lâm huyện, Trạm tăng cường công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ, phát triển rừng, quản lý đất lâm nghiệp, quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản.
Tham mưu với chính quyền xã thực hiện Quyết định số 19 ngày 26-10-2013 của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Công tác phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác đã kịp thời thường xuyên chặt chẽ, từ công tác tuyên truyền cho người dân chấp hành pháp luật về bảo vệ rừng cho đến xử lý, giải quyết các vụ vi phạm.
Anh Lê Hồng Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Dương chia sẻ, hiện nay, Hạt quản lý, bảo vệ rừng với tổng diện tích trên 32 nghìn ha rừng ở địa bàn 28 xã, thị trấn. Hạt có 18 cán bộ, công chức; 4 Trạm Kiểm lâm với 11 công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn. Mỗi kiểm lâm viên phụ trách từ 2 đến 3 xã. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Hạt luôn xác định bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, kịp thời tham mưu các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. (Báo Tuyên Quang 28/1) đầu trang(
Giữa rì rầm thác đổ, giữa vi vu gió đại ngàn, giữa bản hòa tấu của các loài chim, loài thú, ngồi nhâm nhi ly trà, nghe anh Trịnh Viết Ty, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và các anh em kiểm lâm kể về rừng, về những thuận lợi và khó khăn của người gác rừng, chúng tôi càng cảm nhận rõ niềm đam mê rừng của các anh. Vậy là một cuộc trải nghiệm, khám phá rừng trong những ngày giáp Tết bắt đầu.
Rừng Kon Chư Răng có tổng diện tích 15.446ha và là khu bảo tồn có độ che phủ cao nhất so với các khu rừng đặc dụng trên toàn quốc (99,6%). Tọa lạc trên một cao nguyên rộng lớn với đỉnh Kon Chư Răng cao 1.452m so với mặt nước biển, rừng nơi đây là dạng rừng thường xanh lá rộng hỗn giao với một số loại cây lá kim.
Rừng Kon Chư Răng có 546 loại thực vật có mạch thuộc 376 chi, 122 họ, có 201 loài cây gỗ, 121 loài dược liệu, 48 loại cây cảnh. Về động vật có 62 loài thú, 169 loài chim, 161 loài bướm. Nơi đây cũng sở hữu nhiều thắng cảnh đẹp mê hồn mà điểm nhấn tuyệt vời nhất là thác 50 Kon Chư Răng với chiều cao 54m, cách Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen 80km, rất thích hợp cho các tour du lịch khám phá và nghỉ dưỡng giữa hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
Mang trong mình nhiều vốn quý như vậy nhưng công tác bảo vệ rừng ở đây còn gặp nhiều khó khăn, giữa mênh mông là rừng, cuộc sống nơi đây thiếu thốn đủ thứ. Có lần chị Chu Thị Phiến, Trưởng ban quản lý rừng Thạch Nham hỏi chúng tôi: “Nếu cho các anh ở đây một thời gian, các anh có dám ở không?”. Câu hỏi làm chúng tôi phải suy nghĩ bởi đường đến nơi đây còn hiểm trở, thức ăn chính vẫn là mì tôm và rau rừng; ở trạm còn tạm bợ và khó khăn hơn.
Vậy mà những người giữ rừng nơi đây vẫn phải vượt qua giữa mưa rừng, rét buốt, muỗi vắt thường xuyên và thêm bệnh sốt rét rừng. Thật là cảm phục ! Phải có tình yêu rừng thật mãnh liệt mới trụ lại nơi đây dài lâu được. Như anh Ty, bỏ lại vợ con ở Hà Nội vào đây công tác từ năm 2004. Mỗi năm về phép vài lần, còn lại thường xuyên đón giao thừa giữa rừng sâu.
Trong điều kiện khó khăn như vậy nhưng so với khi bàn giao thì độ che phủ tăng thêm 1,4%, rừng giàu tăng 3 lần, rừng nghèo, rừng non giảm 29 lần, đất trống đồi núi trọc giảm 3 lần. Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực vượt bậc của ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, sự đồng lòng của cộng đồng, sự quan tâm của các cấp quản lý.
Tuy nhiên công tác đầu tư vẫn còn nhiều bất cập, thiếu đồng bộ và chưa tương xứng với giá trị mà rừng Kon Chư Răng xứng đáng được đầu tư, vì vậy trong thời gian tới tỉnh Gia Lai cần quan tâm hơn trong công tác đầu tư theo Quyết định 128A/QĐ - UB của UBND tỉnh Gia Lai ký ngày 12/10/2011 đầu tư giai đoạn II ( 2011 - 2020 ) là 49,855 tỷ đồng.
Rời rừng Kon Chư Răng trong chiều vàng nhung nhớ, hy vọng nơi đây sẽ là vốn quý được bảo vệ nghiêm ngặt và đầu tư đúng tầm. Cảm ơn các cán bộ trong Ban quản lý Khu bảo tồn đã cho chúng tôi một khám phá thú vị về rừng Kon Chư Răng, chúc các anh một mùa xuân ấm áp, tươi vui giữa núi rừng vang tiếng nhạc xuân. (Kinh Tế Nông Thôn 28/1) đầu trang(
Ngày 26.1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 258/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tài chính năm 2016 đối với dự án khôi phục và quản lý rừng bền vững (KFW6) do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư thực hiện dự án.
Theo đó, UBND tỉnh giao cho ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục thực hiện chăm sóc và quản lý toàn bộ diện tích rừng thuộc dự án KFW6 đã thiệt lập trên 9.125 ha (trong đó có trên 2.813 ha rừng trồng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng trên 6.312 ha) để làm cơ sở bàn giao cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bàn giao.
Bên cạnh đó, quản lý bảo vệ các mô hình rừng cộng đồng đã thực hiện trên địa bàn huyện Tây Sơn, Hoài Nhơn. Kinh phí thực hiện các hoạt động nói trên trong năm 2016 là 400 triệu đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh. (Báo Bình Định 28/1) đầu trang(
Vụ trồng rừng năm 2015, tỉnh ta đề ra mục tiêu thực hiện 8.500 ha rừng trồng tập trung. Ngành chức năng, các công ty lâm nghiệp và chính quyền các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ trồng rừng và giao khoán rừng cho người dân quản lý, bảo vệ. Ðến nay, các đơn vị đã thực hiện vượt mức kế hoạch được giao.
Công tác trồng rừng năm nay gặp nhiều trở ngại khi thời tiết nắng nóng kéo dài, mùa mưa đến muộn và lượng mưa thấp; song giá gỗ nguyên liệu giấy ổn định ở mức cao đã tạo động lực để người dân đầu tư trồng rừng. Ông Đỗ Trần Quốc, ở thôn An Hội Bắc, xã Hoài Sơn (Hoài Nhơn), cho biết: Hiện các nhà máy chế biến dăm gỗ xuất khẩu trong và ngoài tỉnh đang thu mua gỗ rừng trồng với giá từ 1,3 triệu đồng/tấn, cao hơn từ 200 đến 250 ngàn đồng/tấn so với năm trước, nên bà con nông dân càng tích cực trồng rừng. Riêng gia đình tôi hiện có 12 ha rừng keo lai, đã khai thác 4 ha, sau khi khai thác xong, tôi đã trồng lại keo lai trên diện tích cũ.
Để đảm bảo kết quả trồng rừng, ngành Nông nghiệp đã cùng các công ty lâm nghiệp và chính quyền các địa phương thống nhất chủ trương, xác định địa điểm trồng rừng; triển khai đo đạc, thiết kế đất trồng rừng, qua đó giúp các địa phương lập phương án giao đất, xác định chính thức hộ tham gia trồng rừng và diện tích kế hoạch trồng rừng năm 2015.
Hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp được chú trọng. Qua kiểm tra, ngành Nông nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận cho 116 cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp và thông báo cho các cơ sở biết nhu cầu cây giống trồng rừng năm 2015 của tỉnh để chủ động sản xuất.
Nhiều cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, và đã sản xuất được 240 triệu cây giống lâm nghiệp nằm trong cơ cấu cây trồng của tỉnh để cung ứng cho nông dân. Ngoài đảm bảo nhu cầu cây giống trồng rừng trong tỉnh, các cơ sở còn bán ra ngoài tỉnh trên 80 triệu cây giống các loại.
Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 10.088 ha rừng trồng tập trung (trong đó diện tích rừng trồng sản xuất tập trung trên 9.268 ha,diện tích còn lại rừng phòng hộ và rừng cảnh quan), vượt 1.588 ha so với kế hoạch. Các địa phương thực hiện tốt công tác trồng rừng là Vân Canh 1.885 ha, Hoài Ân 1.075,6 ha, Phù Cát 750 ha… Các đơn vị đã thực hiện khá tốt quy trình kỹ thuật, mật độ trồng và chú trọng quản lý, chăm sóc, nên tỉ lệ cây sống đạt khá cao.
Ông Võ Văn Cường, Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Côn, cho biết: Sau khi khai thác xong 435 ha rừng nguyên liệu trên địa bàn huyện Hoài Ân, công ty đã trồng lại rừng trên diện tích đã khai thác. Nhìn chung công tác trồng rừng năm nay thuận lợi hơn nhiều năm trước.
Về công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng (QL-BVR), ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (thuộc Sở NN-PTNT) cho biết: Năm 2015, UBND tỉnh giao nhiệm vụ giao khoán cho dân quản lý, bảo vệ trên 104.562 ha rừng; khoanh nuôi tái sinh hơn 10.957 ha rừng thuộc Chương trình 30a và các dự án. Đến nay, các đơn vị đã giao khoán cho dân quản lý, bảo vệ trên 104.562 ha rừng và khoanh nuôi tái sinh hơn 10.957 ha rừng, đạt 100%.
Nhờ làm tốt công tác giao khoán, khoanh nuôi tái sinh rừng, nên đã góp phần tăng độ che phủ của rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; điều hòa nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân và hạn chế được tình trạng khai thác gỗ, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép tại các địa phương.
Năm 2016, ngành Nông nghiệp tỉnh đề ra kế hoạch trồng 8.500 ha rừng; đồng thời đẩy mạnh công tác giao khoán cho dân quản lý và khoanh nuôi tái sinh rừng. Ngành Nông nghiệp sẽ phối hợp với các công ty lâm nghiệp, chính quyền các địa phương chủ động khảo sát quỹ đất; thống nhất về đối tượng, địa điểm trồng rừng và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, gieo ươm cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng.
Ngành chức năng sẽ phối hợp các địa phương tổ chức họp dân, chọn hộ giao - nhận khoán rừng, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng trồng. (Báo Bình Định 28/1) đầu trang(
Những ngày này, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải vui mừng khi được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đúng vào dịp giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Mù Cang Chải có tổng diện tích đất tự nhiên trên 119.700 ha; trong đó, diện tích đất có rừng trên 72.000 ha. Toàn bộ diện tích rừng nằm trên lưu vực sông Đà, sông Hồng, cung cấp dịch vụ cho các nhà máy thủy điện: Hòa Bình, Sơn La, Nậm Chiến 1, Nậm Chiến 2, Huội Quảng và các thủy điện trong tỉnh như: Mường Kim, Hồ Bốn, Khao Mang Thượng, Khao Mang…
Vì vậy, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất của nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái vùng đầu nguồn, điều tiết nguồn nước cho các công trình thủy điện... Năm 2015 là năm thứ 4, người dân Mù Cang Chải hưởng lợi từ chính sách chi trả DVMTR.
Từ chính sách này, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân vùng cao Mù Cang Chải về công tác bảo vệ, phát triển rừng nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ che phủ rừng tiếp tục tăng lên qua các năm, các vụ vi phạm liên quan đến rừng được hạn chế. Đây là những kết quả bước đầu rất tích cực, là tiền đề cho người trồng rừng, bảo vệ rừng yên tâm, có thu nhập ổn định từ rừng, góp phần quan trọng trong việc nâng cao thu nhập từ rừng cho người dân địa phương.
Để chính sách DVMTR đi vào cuộc sống, ngay sau khi nhận Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải tiến hành soạn thảo, ký kết hợp đồng khoán bảo vệ theo giai đoạn, tổ chức hội nghị tuyên truyền, bầu đại diện nhóm hộ nhận khoán, lập danh sách nhận khoán của các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng theo chương trình chi trả phí DVMTR tỉnh Yên Bái giao cho.
Hàng năm, xây dựng bổ sung phụ lục hợp đồng các diện tích tăng, giảm. Ban quản lý chỉ đạo các nhóm hộ, các tổ tuần tra thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ diện tích rừng giao khoán bảo vệ. Cán bộ địa bàn, cán bộ tiểu khu thương xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện, hàng tháng tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ban quản lý vào các buổi giao ban tháng.
Năm 2015, căn cứ vào Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 21/1/2016 của UBND tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh kế hoạch thu và phê duyệt kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2015 tỉnh Yên Bái, tổng diện tích được phê duyệt trên địa bàn huyện Mù Cang Chải trên 40.700 ha với tổng số tiền chi trả trên 15 tỷ đồng cho 8.023 lượt hộ gia đình thụ hưởng chính sách.
Trong đó, đơn giá chi trả theo đầu nguồn sông Hồng 163.000 đồng/ha, đơn giá chi trả theo đầu nguồn sông Đà 435.600 đồng/ha (bao gồm cả 10% chi phí quản lý). Theo dự kiến, toàn bộ số tiền này sẽ đang được Ban quản lý rừng phòng hộ thanh toán xong trước Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
Ông Thào A Của - Trưởng bản, Trưởng nhóm hộ Nả Khắt, xã Nậm Khắt vui mừng cho biết: “Đã mấy năm nay rồi, bà con trong bản ăn chung tết với người dân cả nước vui lắm! Sắp đến tết rồi, bà con còn vui hơn khi có thông báo sẽ nhận tiền bảo vệ rừng để sắm tết. Bản mình được giao khoán bảo vệ trên 667 ha, năm 2015 được trên 261 triệu đồng. Số tiền này hàng năm giúp bà con ổn định cuộc sống mà cái rừng cũng được bảo vệ”.
Chính sách chi trả DVMTR đã góp phần cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng. Đây thực sự là một nguồn thu nhập đáng kể cải thiện đời sống của người dân, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của huyện Mù Cang Chải những năm qua. (Báo Yên Bái 28/1) đầu trang(
Từ năm 1997 đến nay, TP. Hải Phòng đã trồng được 1.040ha rừng ngập mặn, 29.100 khóm tre Bát độ ở nhiều xã ven sông. Đây là kết quả thực hiện Dự án “Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa” do Nhật Bản tài trợ.
Theo ông Phạm Văn Huấn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng, diện tích rừng ngập mặn trên đang phát triển xanh tốt, tập trung tại các xã Đại Hợp (huyện Kiến Thụy), phường Bàng La (quận Đồ Sơn), phường Tân Thành (quận Dương Kinh) và xã Nghĩa Lộ (huyện Cát Hải). Hội Chữ thập đỏ cũng đã thành lập, duy trì được 5 đội quản lý, bảo vệ rừng chuyên trách cấp xã. Số tre bát độ trồng ở 14 xã ven sông góp phần xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu cây trồng ở những xã thuần nông. Hoạt động trên đã góp phần hiệu quả trong việc nâng cao tỷ lệ che phủ rừng.
Đại diện Sở NN-PTNT Hải Phòng cho biết, hiện diện tích rừng toàn thành phố đạt gần 18 nghìn ha (chỉ bằng 74% tổng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch đến năm 2020). Trong đó, rừng tự nhiên chiếm gần 11 nghìn ha, rừng trồng phòng hộ đồi núi, ven biển, ven sông hơn 7 nghìn ha. Chất lượng rừng chưa cao, trữ lượng thấp, đai rừng phòng hộ mỏng. Hiện còn hơn 6 nghìn ha trong quy hoạch đất lâm nghiệp chưa có rừng.
Thời gian tới, để duy trì, mở rộng diện tích rừng, các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, thành phố cần tăng cường quản lý, bảo vệ, phát triển rừng bền vững. Trong đó, đẩy mạnh trồng rừng phòng hộ ven biển, cửa sông, nhất là khu vực đê xung yếu, vùng biển hở.
Đồng thời cần có giải pháp cải tạo, nâng cấp diện tích rừng kém chất lượng và nâng cao sinh kế cho người dân, nhất là dân cư thuộc 26 xã nghèo ven biển thuộc quận Đồ Sơn và các huyện Tiên Lãng, Kiến Thụy, Thủy Nguyên, Cát Bà. (Nông Nghiệp Việt Nam 29/1) đầu trang(
Tối 27-1, Hiệp hội gỗ các tỉnh phía Nam (BIFA, HAWA và DOWOOHA) đã long trọng tổ chức buổi lễ giỗ tổ ngành gỗ. Đến tham dự buổi lễ có ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trong năm 2015, ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ của cả nước đã đạt được nhiều kết quả rất ấn tượng, trong đó kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt gần 7 tỷ USD; hàng thủ công mỹ nghệ (mây, tre, cói) xuất khẩu đạt gần 260 triệu USD, gốm sứ đạt trên 150 triệu USD. Năm 2016, ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ dự đoán tăng trưởng từ 8 - 10% khi các hiệp định thương mại TPP có hiệu lực. (Báo Bình Dương 29/1) đầu trang(
Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 28/1 tại Công ty chế biến gỗ xuất khẩu Minh Thành đóng tại khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, lửa bùng lên tại khu vực chứa sơn của công ty và nhanh chóng lan ra khu vực xung quanh. 700 người làm việc phía trong hô hoán, tháo chạy ra ngoài. Lực lượng bảo vệ cùng hàng chục công nhân sử dụng bình cứu hỏa mini và phun nước dập lửa nhưng bất thành.
Nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai huy động 10 xe chuyên dụng cùng 50 chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. Khu xưởng chứa nhiều sơn cùng hàng hóa dễ cháy nên phải hơn 1 giờ lực lượng chức năng mới chế ngự được ngọn lửa.
Hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng hàng hóa, thiết bị trong xưởng bị thiêu rụi. Thiệt hại hàng tỷ đồng. (Zing News 28/1) đầu trang(
Ngày 28/1, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã tổ chức sơ kết giữa kỳ dự án “Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2” (FORMIS II).
Dự án FORMIS II được Chính phủ Phần Lan hỗ trợ kỹ thuật với tổng kinh phí 9,7 triệu Euro; trong đó vốn đối ứng của Việt Nam là 437.530 Euro. Dự án triển khai thực hiện trong 5 năm, từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2018.
Theo Tổng cục Lâm nghiệp, giai đoạn 2 của Dự án sẽ hỗ trợ cho ngành lâm nghiệp phát triển hệ thống quản lý thông tin lâm nghiệp và nhân rộng hệ thống này trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu đảm bảo quản lý bền vững các nguồn tài nguyên rừng dựa trên nền tảng thông tin cập nhập, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo.
Mục tiêu cụ thể của Dự án là xây dựng một hệ thống thông tin quản lý được tích hợp đầy đủ để hỗ trợ việc đưa ra quyết định của ngành lâm nghiệp trong quản lý rừng; xây dựng và vận hành hệ thống và các ứng dụng ở tất cả các tỉnh có rừng; nâng cao năng lực thu thập và quản lý rừng; chuẩn hóa dữ liệu ngành lâm nghiệp, hoàn thành xây dựng các chỉ số báo cáo về các hoạt động lâm nghiệp...
Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho biết, sau gần 3 năm triển khai Dự án đã đạt được những kết quả như: thay đổi nhận thức về xây dựng hệ thống thông tin lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương. FORMIS được coi là công cụ cơ bản để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và quá trình ra quyết định, từ đó bố trí đầu tư.
Đồng thời giúp cơ quan quản lý rút ngắn được thời gian trong công tác chỉ đạo điều hành. Đặc biệt, đội ngũ kiểm lâm vùng và các tỉnh (chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâm) đã có những thay đổi và nâng cao được năng lực thu thập, cập nhật, xử lý báo cao thông tin, đáp ứng yêu cầu của ngành.
Bên cạnh đó, thông qua Dự án này, các cá nhân, đơn vị đều có thể truy cập vào hệ thống để kiểm tra dữ liệu, diện tích rừng của mình quản lý.
Hiện Dự án đã tích hợp dữ liệu kiểm kê rừng của 15 tỉnh đã hoàn thành công tác kiểm kê rừng (Bắc Kạn, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Kom Tum, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, An Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau, Long An); chuẩn bị tiếp nhận để tích hợp dữ liệu kiểm kê rừng của 25 tỉnh trong năm 2015 và dự kiến đến cuối năm 2016 sẽ tiếp nhận và tích hợp dữ liệu của 20 tỉnh còn lại. (Bnews 28/1) đầu trang(
Đứng trên cầu bắc qua một số tuyến sông chính phía Bắc như: sông Hồng, Thái Bình, Cầu… thường xuyên bắt gặp những phương tiện thủy có trọng tải vài trăm đến hàng nghìn tấn chở gỗ dăm chất nổi trên boong, cao hơn mặt boong tàu trên dưới 2m, thậm chí vượt tầm nhìn của người điều khiển phương tiện.
Để xếp được hàng cao quá khổ, các con tàu này được chủ tàu bố trí thêm các cọc sắt, cọc gỗ và dùng lưới vây quanh boong, ca bin cũng được nâng cao lên. PV Báo Giao thông đã trực tiếp có mặt tại một điểm chuyên xuất hàng là khu vực sông Công, đoạn giáp ranh giữa huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và TX Phổ Yên, Thái Nguyên và thấy tại đây có khoảng 3 - 4 bến chuyên xuất gỗ dăm, có bến có phép, bến không phép hoạt động. Tàu chở hàng mang BKS nhiều địa phương khác nhau như: QN-7468, HD-4602, HD-0277, HP-4052, HP-4027, PT-1937…
Theo các lao động tại đây, hàng chủ yếu được vận chuyển tới các cảng biển ở Quảng Ninh, Hải Phòng để chuyển lên tàu biển và đưa ra nước ngoài. “Phải cắm cọc xung quanh mới chở được nhiều hàng, kích thước nới có cao thật nhưng loại hàng này nhẹ, quá tải không đáng kể, chỉ khi trên đường đi gặp mưa to, hàng ngấm mưa nặng hơn và sóng gió mạnh bất ngờ mới đáng lo”, thuyền viên tàu HD-0277 tên Tiến nói.
Theo ông Nguyễn Công Minh, Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc, trên sông Đà có một bến không còn thời hạn hoạt động, sông Hồng hai bến, sông Lô hai bến không phép hoạt động, sông Kim Bôi (Hòa Bình, sông địa phương) cũng vài bến. Cách đây vài tháng, lực lượng TTGT thuộc Chi cục đã xử phạt bốn bến, đến nay vi phạm tuy giảm nhưng chưa ngăn chặn được triệt để.
Ngoài ra, cũng có phương tiện xuất phát từ tuyến đường thủy địa phương, ví dụ như tại tuyến sông Kim Bôi, có vài bến gỗ dăm không phép, mà thẩm quyền xử lý chủ yếu thuộc lực lượng chức năng địa phương. Dù xuất phát từ bến không phép, nhưng các phương tiện này chỉ cần có xác nhận của chính quyền cấp xã là được cảng biển tiếp nhận hàng.
Ông Nguyễn Công Minh cho biết thêm, để giải quyết triệt để tình trạng trên cần có sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng chức năng trong quản lý bến, xử lý phương tiện vi phạm. Cục ĐTNĐ Việt Nam cần lập ba chốt kiểm soát liên ngành trên ba tuyến sông có tàu chở gỗ dăm đi qua: sông Hồng qua Hà Nội, sông Cầu và kênh đào Hạ Lý. “Các tàu chở gỗ dăm buộc phải đi qua các tuyến này để đưa hàng tới Quảng Ninh, Hải Phòng. Việc mở cao điểm kiểm tra sẽ giúp ngăn chặn, tác động tới ý thức chấp hành của chủ phương tiện”, ông Minh nói.
Đề cập vai trò của cảng vụ đường thủy, Giám đốc Cảng vụ ĐTNĐ khu vực II Trịnh Văn Khánh cho biết, từ ngày 1/3 sắp tới, cảng vụ ĐTNĐ được quyền kiểm tra, xử phạt tại cảng, bến không phép. Vì vậy, sắp tới đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch phối hợp với các lực lượng chức năng khác để kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động vận chuyển gỗ dăm.
Tình trạng phương tiện thủy chở gỗ dăm quá khổ đã diễn ra từ nhiều năm. Để lập lại trật tự ATGT đường thủy, Cục ĐTNĐ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chức năng như Thanh tra, cảng vụ ĐTNĐ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, khó khăn là các đội thanh tra đường thủy không đủ lực lượng để thường xuyên giám sát tại các bến gỗ dăm, trong khi để bắt được một trường hợp vi phạm chất gỗ dăm quá tải, lực lượng thanh tra phải mật phục 2 - 3 đêm, chưa kể bị đối tượng xấu đe dọa, cản trở. (Giao Thông 28/1) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Tất cả người xem đều dựng tóc gáy khi chứng kiến cảnh người đàn ông cho cả 4 con rắn sống vào miệng và ngoạm chặt chúng suốt nhiều giây đồng hồ.
Người đàn ông dũng cảm nói trên là Arteval Duarte, một nghệ sĩ biểu diễn và đã làm việc cùng những con bò sát suốt hơn một thập niên qua. Mục tiêu của anh là nâng cao nhận thức của công chúng về tình trạng phá rừng ở khu vực Amazon.
Đoạn video gây sốc mới ghi lại cảnh tượng anh Duarte đang cho một con rắn chuyên bắt gà, một con trăn cầu vồng, một con rắn san hô và một con rắn Clelia vào miệng cùng lúc ở Goianésia do Pará, Brazil.
Trong đó, rắn bắt gà được coi là loài vô hại với con người, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Trăn cầu vồng sinh trưởng tự nhiên ở khu vực Trung - Nam Mỹ và được đặt tên như vậy do sở hữu lớp da óng ánh, sặc sỡ. Rắn san hô sở hữu nọc độc được xếp vào loại mạnh nhất trong số nọc độc của các loài rắn Bắc Mỹ, nhưng do bản chất sống ẩn dật nên hiếm khi xảy ra trường hợp chúng cắn người.
Rắn Clelia sở hữu nọc độc mức độ trung bình, nhưng không gây nguy hiểm cho con người do chúng rất hiếm khi cắn, ngay cả trong trường hợp bị tóm. Loài bò sát này cũng có nguồn gốc từ khu vực Trung - Nam Mỹ.
Anh Duarte tiết lộ, bản thân đã thuần dưỡng và huấn luyện các con vật mang nọc độc được hơn 15 năm. Các đoạn video ghi lại những màn biểu diễn liều lĩnh khác cho thấy, anh từng nhét một nhện đen khổng lồ và một con dơi còn sống vào miệng của mình cùng lúc. Trong danh sách những con vật từng được Duarte ngậm trong miệng còn có cóc độc, bọ cạp và rết. (Vietnamnet 28/1) đầu trang(
Trong khi thế giới còn quá nhiều ngóc ngách chưa được khám phá, vậy dựa vào đâu chúng ta có thể tuyên bố một loài vật đã tuyệt chủng?
Thế giới xoay vòng, sinh vật phát triển, sinh sôi và diệt vong vì nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên, đã bao giờ bạn tự hỏi rằng: Làm thế nào các khoa học gia có thể biết được một loài đã tuyệt chủng hay chưa, trong khi ngay bản thân họ cũng phải thừa nhận rằng Trái đất vẫn còn quá nhiều ngóc ngách chưa từng được khám phá.
Sự thật là đã từng có rất nhiều sinh vật tưởng như tuyệt chủng, rồi đột nhiên "sống dậy" hàng chục năm sau đó. Ví dụ điển hình là loài chuột chù răng khía Cuba - một trong những sinh vật lâu đời nhất, xuất hiện cùng thời với khủng long.
Giai đoạn 1890 - 1970, loài chuột này được xem như đã tuyệt chủng khi người ta không tìm thấy bất kỳ một cá thể nào. Tuy nhiên người ta đã bắt được thêm 3 con thuộc loài này chỉ vài năm sau đó. Đến năm 2003, người ta đã tìm thấy và xác nhận được loài chuột này vẫn chưa hề tuyệt chủng.
ậy ai đứng ra khẳng định sự tuyệt chủng này? Hay chính xác hơn là: những phương pháp nào đc các nhà khoa học sử dụng cho công việc xác minh? Và chúng ta có bao giờ chắc chắn được rằng các động vật đã tuyệt chủng sẽ không "đội mồ sống dậy" giống như chú chuột chù Cuba kia?
Về điều này, có nhiều người cho rằng các nhà bảo tồn sử dụng một nguyên tắc rất đơn giản: nếu cá thể loài đó đã không còn được quan sát thấy trong vòng hơn 50 năm, chúng đã bị tuyệt diệt. Và điều này sẽ do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) công bố.
Tuy nhiên nói vậy là chưa đủ. Trên thực tế, các nhà sinh vật học phải tốn rất nhiều công sức để xác định về khả năng tuyệt chủng của một loài. Và quá trình đó bắt đầu từ việc theo dõi cẩn thận cá thể của các loài sinh vật trong khi nó vẫn còn sinh sống trong tự nhiên.
Cụ thể, IUCN phải thường xuyên tập hợp khối dữ liệu khổng lồ từ rất nhiều nguồn khác nhau để xây dựng phác đồ về số lượng của từng loài.
Một loài động vật đang phát triển mạnh có thể được ghi dưới mục Tình trạng bảo tồn là "ít quan tâm", trong khi những sinh vật khác đang gặp nguy cơ có thể được liệt kê như là "cần bảo vệ" hoặc "bị đe dọa".
Để xếp loại một loài động vật, trước tiên, các nhà khoa học cần thống kê số lượng cá thể trong hiện tại, và so sánh với số liệu trong quá khứ.
Ví dụ, nếu số lượng loài giảm 70% hoặc nhiều hơn theo trong vongfmười năm, loài này sẽ ngay lập tức bị coi là "có nguy cơ tuyệt chủng". Nếu việc số lượng cá thể giảm 90% trở lên so với cùng kỳ, tình trạng bảo tồn sẽ là "cực kỳ nguy cấp".
Tất nhiên, các nhà khoa học không thể theo dõi động vật hoang dã 24/24 được. Chưa kể, những động vật ăn đêm sống trong rừng rậm rất nhạy bén và lẩn trốn rất nhanh.
Chính vì thế, các nhà khoa học phải nhờ sự trợ giúp của công nghệ. Các loài động vật ăn đêm sẽ được theo dõi nhờ máy ảnh cảm biến chuyển động. Còn các loài sinh vật biển là phần việc của máy bay không người lái gắn camera.
Như đã thấy, có quá nhiều nguồn thông tin phải kiểm chứng, cùng một danh sách quá nhiều loài động vật cần theo dõi. Vậy các nhà khoa học làm thế nào để kết luận một loài động vật đã tuyệt chủng hay chưa?
Trong thực tế, ngay cả khi cá thể cuối cùng của một loài ở ngay trước mặt chúng ta thì cũng không ai dám đảm bảo tỉ lệ tuyệt chủng của nó. Ví dụ như trường hợp của chú vẹt đuôi dài Spix lông xanh - loài vẹt bản địa Brazil.
Cá thể cuối cùng của loài này đã kết đôi với vẹt cái thuộc loài khác. Nhưng cả hai con chim đều biến mất vào năm 2000.
Đến nay, 2 cá thể chim vẫn chưa được tìm thấy, nhưng IUCN không thể chính thức tuyên bố loài vẹt này đã tuyệt chủng, vì họ không thể biết chắc chắn những gì đã xảy ra với đôi chim này.
Và để giúp cho sự theo dõi này thuận tiện hơn, Ben Collen - nhà sinh thái học từ ĐH College London đã phát triển một công thức tương đối chính xác.
Công thức này dựa trên số lần cá thể được nhìn thấy trong tự nhiên và những điều kiện khác liên quan như tình trạng săn bắn, môi trường sống, ông có thể tính được xác suất hoặc thời gian tồn tại của chúng.
Tất nhiên, một công thức mang tính ước lệ như vậy không bao giờ có thể cung cấp đủ bằng chứng thuyết phục về sự tuyệt chủng. Nhưng các công thức như thế này cùng với sự trợ giúp của máy tính điện tử - đang ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của những người được giao nhiệm vụ nặng nề này.
Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao lại phải khắt khe đến vậy? Việc tuyên bố một loài tuyệt chủng có ảnh hưởng gì không?
Câu trả lời là vì nếu một loài được tuyên bố là tuyệt chủng, điều này đồng nghĩa với việc con người đã chối bỏ việc bảo vệ nó trong tương lai.
Cụ thể, nếu như tuyên bố một loài tuyệt chủng, sẽ không còn tổ chức nào tài trợ chi phí để bảo tồn chúng, sẽ không còn ai truy tìm và quan tâm đến chúng nữa. Chúng chỉ còn tồn tại trong tranh ảnh, sách vở và những mẫu vật khô đét trong viện bảo tàng.
Bên cạnh đó, dù tuyên bố hay không thì loài người vẫn tiếp tục đe dọa đến các loài động vật hoang dã. Nhìn tổng thể, tương lai các loài động vật thuộc tình trạng bảo tồn nguy cấp đều không mấy sáng sủa: săn bắn trái phép, ô nhiễm môi trường, thú vui sưu tầm xác ướp động vật quý hiếm, làm thức ăn...
Chính vì vậy dù chỉ còn một tia hi vọng, các nhà khoa học vẫn phải nuôi nỗ lực tìm kiếm các loài sinh vật đang trong "danh sách chờ khai tử".
Chúng ta có thể là nguyên nhân chính khiến nhiều giống loài tuyệt chủng, nhưng đồng thời giống loài tân tiến duy nhất trên hành tinh có đủ khả năng và nguồn lực để bảo vệ chúng cũng chỉ có thể là con người. (Trí Thức Trẻ/ Kênh 14 29/1) đầu trang(
Đây từng là câu chuyện thu hút sự quan tâm trên truyền hình nhiều nước hồi năm 1986. Câu chuyện xoay quanh một cậu bé 5 tuổi bị ngã bất tỉnh sau khi rơi vào trong chuồng của một đàn khỉ đột.
Điều gây cảm động là có một chú khỉ đột trưởng thành đã ngăn cách giữa cậu bé và đàn khỉ, không cho những thành viên còn lại trong đàn tiến lại gần cậu bé. Chú khỉ đột này đã không hề làm gì tổn hại đến cậu bé mà còn có những động tác dịu dàng bảo vệ cho cậu.
Chú khỉ đột đực khổng lồ có tên Jambo đã đứng canh cho cậu bé trong khi những con khác trong đàn đứng quan sát ở xung quanh. Giờ đây, 30 năm sau khi sự việc xảy ra, cậu bé Levan Merritt 5 tuổi ngày ấy nhớ lại những ký ức trong ngày định mệnh…
Vụ việc xảy ra vào ngày 30/8/1986 đã có một ảnh hưởng lâu dài đối với cuộc đời Levan, khiến Levan kể từ đó trở nên yêu động vật, có mối quan hệ gắn bó với vườn thú Jersey. Vụ việc cũng gây ra một chút phiền toái, khiến cậu bé Levan thường bị bạn bè trêu chọc với những biệt danh như “Tarzan” hay “khỉ đột”.
Tuy vậy, cũng chính nhờ những câu chuyện xoay quanh sự việc đặc biệt này mà Levan đã gây được ấn tượng mạnh trong buổi đầu hẹn hò với người phụ nữ sau này trở thành vợ của anh - chị Amanda.
Vụ việc xảy ra khi Levan mới lên 5, tuy vậy, nó không hề để lại bất cứ tổn thương tâm lý nào khiến cậu bé cảm thấy sợ động vật linh trưởng, ngược lại, kể từ đó, Levan càng yêu mến các loài động vật hơn.
Cậu bé Levan đến từ hạt West Sussex, Anh đã có một kỳ nghỉ hè “nhớ đời” năm 1986 bên gia đình ở đảo Jersey. Ngay trong ngày nghỉ hè đầu tiên của cả nhà, hình ảnh của Levan đã được truyền đi khắp thế giới khiến cả cậu bé và chú khỉ đột Jambo đều được biết tới.
Trong khi cha mẹ đang mải trông những anh em khác, Levan đã tự mình leo lên tường rào để quan sát chuồng khỉ được rõ hơn, chính lúc này tai nạn đã xảy ra khiến cậu bé bị gãy tay và rạn sọ. Thoạt tiên, Levan bị bất tỉnh và nằm yên trên sàn, lúc này, khỉ đột Jambo đã tiến lại gần. Cả gia đình Merritt và những du khách khác đều kinh hãi.
Tuy vậy, khỉ đột Jambo đã chạm vào Levan một cách rất nhẹ nhàng và đứng đó trông Levan trong lúc cậu bé đang bất tỉnh, ngăn cách cậu với những con khỉ đột khác trong đàn để không có bất cứ một tổn hại nào có thể xảy đến với cậu. Thấy Jambo đứng đó, những con khỉ đột khác trong đàn không dám tiến lại gần Levan.
Năm 1986, khi vụ việc xảy ra, một du khách đã ghi lại toàn bộ sự việc bằng máy quay, nhờ vậy, câu chuyện đã được lưu giữ lại bằng hình ảnh cho tới hôm nay. Đoạn video sau đó đã được phát trên truyền hình và khiến người xem rất cảm động.
Khỉ đột Jambo sinh ngày 17/4/1961 tại một vườn thú ở Thụy Sĩ. Jambo trong tiếng Bantu ở vùng Đông Phi có nghĩa là “Xin chào” hoặc “Có khỏe không?”. Jambo là chú khỉ đột đực đầu tiên được sinh ra trong điều kiện nuôi nhốt và cũng là chú khỉ đột con đầu tiên được nuôi lớn bởi chính mẹ ruột của mình trong điều kiện nuôi nhốt.
Trong cuộc đời mình, Jambo được làm bố 15 lần. Jambo qua đời ngày 16/9/1992. Một bức tượng đồng với kích cỡ tương đương cơ thể khổng lồ của Jambo đã được dựng lên tại vườn thú Jersey sau khi chú qua đời.
Sau khi Levan điều trị 6 tuần trong bệnh viện, gia đình cậu đã được mời trở lại thăm vườn thú và kể từ đó, mỗi khi có cơ hội, Levan lại đến thăm vườn thú Jersey. Câu chuyện của Levan đã khiến người ta phải thay đổi quan niệm thường thấy về khỉ đột, trước đó, người ta thường cho rằng khỉ đột là một loài mang nhiều đặc tính hoang dã và rất nguy hiểm đối với con người. (Dân Trí 28/1) đầu trang(
Khu bảo tồn thiên nhiên Gamla ở Israel đã phát hiện một con kền kền griffin bay lạc sang ngôi làng Bint Jbeil ở Li Băng, cách biên giới với Israel vài km. Những báo cáo sau đó cho biết con chim đã bị người dân địa phương bắt giữ vì nghi ngờ nó mang theo những thiết bị gián điệp.
Những hình ảnh được đăng tải lên mạng sau đó cho thấy con kền kền từ Israel có dây buộc quanh chân, thiết bị truyền tín hiệu gắn trên lưng.
Chim kền kền griffin nằm trong một dự án bảo tồn và phục hồi các loài chim ăn thịt tại khu vực Trung Đông. Những cá thể của loài chim này đều được gắn một chiếc vòng kim loại ở chân ghi thông tin từ đại học Tel Aviv và thiết bị truyền tín hiệu GPS ở đuôi.
“Người dân địa phương ở Li Băng chắc chắn đã bắt giữ con chim”, Ohad Hatzofe, nhà sinh thái học tại khu bảo tồn thiên nhiên Gamla, khẳng định.
Con kền kên sau đó đã được thả tại nơi bị bắt sau khi người dân địa phương xác nhận nó không mang theo thiết bị gián điệp. Nhưng các nhà bảo vệ động vật hoang dã Israel từ đó không thể thu được tín hiệu từ con kền kền và lo ngại nó có thể gặp vấn đề về sức khỏe.
Năm 2010, Ai Cập đã cáo buộc cơ quan tình báo Israel đứng đằng sau hàng loạt vụ cá mập tấn công du khách tại biển Đỏ nhằm phá hoại ngành công nghiệp du lịch của Ai Cập. Nhưng Israel đã bác bỏ những cáo buộc này.
Năm ngoái, lực lượng vũ trang Hamas của Palestine cũng tuyên bố bắt được một con cá heo gắn thiết bị gián điệp của Israel ở ngoài khơi bờ biền thành phố Gaza. (24 Giờ 29/1) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||