|
Ngày 28 tháng 06 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Có một nông dân đã bỏ hàng chục tỷ đồng để trồng hơn 200 ha rừng. Thay vì những phương pháp giữ rừng thông thường, đã 3 năm nay, anh lại đem lửa vào rừng để đốt. Câu chuyện lạ về phương pháp giữ rừng này là của anh nông dân Trần Văn Điện, tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
Diện tích rừng đã được anh Trần Văn Điện thực hiện phương pháp “đốt nguội” cách đây một tháng. Anh Điện cho biết, với kinh nghiệm gần 20 năm trồng rừng, chứng kiến nhiều vụ cháy rừng thường xuyên xảy ra trên địa bàn, thiệt hại rất lớn, anh rút ra được phương pháp “đốt nguội” để phòng cháy.
Với những nguyên tắc riêng, mà theo anh, chỉ cần thực hiện đúng cách thì những cánh rừng này sẽ không phải lo nguy cơ cháy. Và minh chứng cho phương pháp này là hàng trăm hecta rừng của anh suốt 3 năm qua vẫn luôn an toàn, dù xung quanh vẫn thường xảy ra cháy rừng.
Bên cạnh rừng của anh Điện, diện tích rừng vừa mới bị cháy của người dân xã Hòa Phú cách đây 3 ngày. Đám cháy đã gây thiệt hại hoàn toàn gần 10 ha rừng trồng. Thế nhưng khi đám cháy lan đến khu vực giáp ranh diện tích rừng của anh Điện thì bị kiềm chế và dập tắt. Theo anh, nhờ trước đó 1 tháng, anh đã chủ động thực hiện “đốt nguội” trên diện tích rừng của mình, nhờ vậy không bị cháy lan.
Từ năm 2014 đến nay trên địa bàn xã Hòa Mỹ Tây đã xảy ra rất nhiều vụ cháy rừng trồng, gây thiệt hại nặng nề. Mặc dù chưa được các cơ quan chức năng hay các ngành có liên quan ghi nhận phương pháp giữ rừng bằng cách “đốt nguội”, nhưng trên thực tế thì diện tích rừng của anh Điện vẫn sinh trưởng bình thường sau khi thực hiện “đốt nguội” và đặc biệt là có thể tránh được nguy cơ cháy rừng.
Trong tình hình thời tiết nắng nóng như hiện nay, thảm thực bì khô, nguy cơ cháy rừng đang ở mức cao thì phương pháp “giữ rừng bằng cách đốt rừng” của anh Trần Văn Điện đã cho thấy những hiệu quả tích cực. Để kiểm tra tính khả thi của phương pháp này cần có sự giám định của các cơ quan chức năng, đúc rút kinh nghiệm từ thực tiễn để tìm ra phương pháp bảo vệ rừng hiệu quả nhất. (ANTV 27/6) đầu trang(
Sáng 27/6, tại xã Vĩnh Thành, Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong PCCCR và bảo vệ rừng huyện Yên Thành đã tổ chức diễn tập PCCCR năm 2016.
Trong cuộc diễn tập này, BCĐ diễn tập huyện đã đưa ra nhiều tình huống giả định để lãnh đạo xã Vĩnh Thành họp bàn, triển khai, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, sát thực tiễn. Thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ huy PCCCR, các lực lượng trực tiếp tham gia trong công tác phòng chống chữa cháy rừng ở địa phương.
Tình huống đặt ra là xuất hiện đám cháy ở đỉnh cao 115, tiểu khu 981, khu rừng thông đặc dụng đồi Cao Sơn, thuộc các xóm Tân Vĩnh, Cao Sơn, Ngọc Thành. Đây là khu vực địa hình dốc, thảm thực bì nhiều, có nơi dày từ 20-30cm, xa khu dân cư, xa nguồn nước, dễ cháy khó chữa.
Nắm được thông tin, xã Vĩnh Thành đã huy động trên 300 người trong lực lượng dân quân tự vệ, tổ bảo vệ rừng, các hộ có rừng của 3 xóm: Tân Vĩnh, Cao Sơn, Ngọc Thành đã phối hợp nhịp nhàng, chia làm 3 mũi cơ động tiếp cận và khống chế đám cháy.
Thông qua đợt diễn tập đã nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, cơ chế phối hợp, điều hành và thực hiện tốt phương châm “ 4 tại chỗ” trong PCCCR .Nhờ chủ động xây dựng sớm kế hoạch, bố trí lực lượng, đầu tư mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ PCCC như máy bơm dã chiến, máy thổi, vỉ dập lửa, cào, can nhựa.v.v.. sau hơn 20 phút, các đám cháy đã được dập tắt, đảm bảo an toàn về người và nguồn tài nguyên rừng. (Báo Nghệ An 27/6) đầu trang(
Những năm qua, dù đã có nhiều cố gắng nhưng rừng phòng hộ Sông Tiêm (Hương Khê) vẫn bị khai thác trái phép, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.
Để cải thiện tình hình trên, năm nay, BQL Rừng phòng hộ Sông Tiêm đã có nhiều đổi mới trong xây dựng và triển khai phương án bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) bằng cách: bỏ sào, trạm; khoán đến từng lô, khoảnh..., với quyết tâm bảo vệ rừng tại gốc.
Thoạt nghe thấy lạ, bởi lâu nay người ta thường lập trạm, gác sào... tại các cửa rừng, lối mòn... để bảo vệ, ngăn chặn việc vào rừng khai thác lâm sản trái phép. Vậy mà, nơi rừng thường xuyên bị chặt phá như rừng phòng hộ Sông Tiêm lại... bỏ trạm, bỏ sào. Thế nhưng, khi nghe ông Nguyễn Hữu Thinh - Trưởng BQL Rừng phòng hộ Sông Tiêm lý giải cặn kẽ mới thấy được vì sao năm nay đơn vị xây dựng và triển khai phương án khác với những năm trước.
Theo ông Thinh, BQL Rừng phòng hộ Sông Tiêm được giao quản lý 13.579 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có 11.375 ha thuộc rừng tự nhiên phòng hộ (chiếm 83,7%). Diện tích này ngày càng có nguy cơ bị khai thác trái phép. Còn 2.204 ha rừng sản xuất lại có nguy cơ cháy cao. Những vụ chặt phá rừng trái phép trong những năm qua, đặc biệt là tại Tiểu khu 247 (năm 2012) và Tiểu khu 239 đầu năm 2016 này đã nói lên tình trạng khai thác rừng trái phép tràn lan trên các địa bàn đơn vị quản lý. Ngoài nguyên nhân chủ yếu là người dân địa phương khai thác trái phép, thì lực lượng bảo vệ của chủ rừng vừa mỏng, vừa thiếu quyền hạn, lại vừa yếu.
“Trên thực tế, không chỉ thiếu người mà lực lượng tại các sào, trạm tỏ ra thiếu hiệu quả trong việc phát hiện, ngăn chặn... Bởi vậy, đơn vị quyết định bỏ sào, trạm. Tập trung lực lượng cho việc khoán bảo vệ, PCCCR cho từng cán bộ, công chức, viên chức và các hộ nhận khoán. Thực hiện khoán bảo vệ đến từng lô, khoảnh, theo cơ chế bảo vệ cây đứng...” - ông Thinh cho biết thêm.
Được biết, hiện nay, toàn bộ diện tích rừng đơn vị quản lý đã được khoán bảo vệ và PCCCR một cách chặt chẽ, gắn với diện tích cụ thể, quy định rõ trách nhiệm, thực hiện rừng phải có chủ thực sự. Đối với các hộ hợp đồng (32 hộ), đơn vị khoán bảo vệ bình quân 400 ha/người; đối với viên chức bảo vệ rừng chuyên trách của ban, do thiếu người nên đơn vị giao khoán 1.200 - 1.500 ha/người.
Anh Nguyễn Văn Hải - một hộ nhận khoán bảo vệ rừng, PCCCR cho biết, cơ chế xử lý năm nay của ban rất nghiêm. Cụ thể: đối với công nhân và các hộ nhận hợp đồng sẽ phải bồi hoàn từ 2-5 triệu đồng/gốc cây rừng bị chặt phá trái phép. Đối với viên chức, nếu để rừng bị chặt phá trái phép trên diện tích được giao từ 1 gốc trở lên, phải tự hoàn trả giá trị thiệt hại và nếu thiếu tinh thần trách nhiệm trong bảo vệ rừng tận gốc thì xem xét hình thức xử lý kỷ luật.
Sự chặt chẽ, nghiêm khắc đã cho thấy bước chuyển tích cực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, PCCCR. Cũng theo anh Nguyễn Văn Hải, để tăng tính hiệu quả trong công tác bảo vệ diện tích rừng nhận khoán, các hộ đã phối hợp, liên kết chặt chẽ, thường xuyên trong việc tuần tra, bảo vệ. Nhờ sự liên kết, chung sức nên lực lượng bảo vệ không chỉ tăng về số lượng mà còn tự tin, chủ động hơn so với những năm trước, khi mỗi hộ chỉ biết riêng lẻ giữa phần rừng nhận khoán của mình...
Để kiểm tra việc thực hiện, BQL thành lập đoàn kiểm tra trên toàn bộ lâm phần quản lý, với tần suất 3 lần/tuần. Kết quả kiểm tra phải có văn bản và báo cáo cơ quan chức năng khi cần thiết...
Theo BQL Rừng phòng hộ Sông Tiêm, qua điều tra khảo sát và kinh nghiệm nhiều năm, đơn vị xác định cụ thể các khu rừng trọng điểm dễ cháy hoặc có nguy cơ bị xâm hại cao để có biện pháp phù hợp, hiệu quả trong bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy; đầu tư mua sắm, tu sửa, làm mới dụng cụ, máy móc, công trình PCCCR.
Với phương châm bảo vệ rừng tận gốc, phòng chống cháy là chính, chữa cháy phải kịp thời, BQL Rừng phòng hộ Sông Tiêm thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về nhiệm vụ bảo vệ, PCCCR; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ; kiên quyết không cho người vào rừng khi thời tiết nắng nóng, nhiệt độ lên cao. Bên cạnh đó, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và tăng cường các biện pháp cấp bách trong công tác bảo vệ rừng tận gốc, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm lâm luật...
Với những đổi mới trên, hy vọng công tác bảo vệ, PCCCR tại BQL Rừng phòng hộ Sông Tiêm sẽ ngăn chặn hiệu quả nạn khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn quản lý và hạn chế mức thấp nhất thiệt hại khi xẩy ra cháy rừng. (Báo Hà Tĩnh 27/6) đầu trang(
Lâm tặc cưa đổ la liệt những cây lim xanh có tuổi đời vài chục đến trăm năm tuổi, chỉ để lấy đoạn lõi, bán được số tiền không đáng kể.
Phóng viên Báo điện tử VTC News, đã cùng người dân vào cánh rừng lim xanh phía đông bắc dãy Yên Tử, thuộc Thôn Dõng, xã An Lạc (Sơn Động, Bắc Giang) để ghi nhận cảnh tượng phá hoại rừng nghiêm trọng.
Hàng ngàn cây lim xanh bị lâm tặc sử dụng cưa máy, đốn hạ những cây lim đang trưởng thành, để xẻ lấy đoạn lõi có đường kính khoảng 10cm, làm con tiện.
Lim xanh là loài rất hiếm, lớn rất chậm. Để có được cây lim có đường kính 20-30cm, phải mất cả trăm năm trời. Những cây lim này tuy nhỏ, nhưng cao đến 15m. Chúng hạ cây lim, chỉ để cưa đoạn lõi dưới gốc, được 1,2m làm con tiện, bán được 120 ngàn đồng. (VTC News 28/6) đầu trang(
Ngày 27.6, Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho biết, đã có văn bản số 5176/VPCP-KTN yêu cầu tỉnh Kon Tum kiểm tra tình trạng phá rừng tại địa bàn.
Văn bản do Phó Chủ nhiệm VPCP - Nguyễn Cao Lục ký, phát đi ngày 25.6. Nội dung phản ánh: "Tình trạng khai thác, phá rừng trái phép đang diễn ra ngang nhiên giữa ban ngày trên địa bàn huyện Đắc Glei (Kon Tum). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum kiểm tra, làm rõ. Nếu đúng, phải có biện pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm đồng thời phải đề ra các giải pháp ngăn chặn, chống tái diễn". VPCP yêu cầu báo cáo kết quả trước ngày 20.7.
Trong một diễn biến liên quan, GĐ Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắc Glei (Kon Tum) - Nguyễn Thanh Hải cho biết, đơn vị đã tạm đình chỉ công tác Tổ trưởng tổ Quản lý bảo vệ rừng xã Đắc Kroong (huyện Đắc Glei) - A Tim.
Ông A Tim buộc giải trình về thông tin nhận 100.000 đồng cho mỗi xe máy chở gỗ qua chốt bảo vệ rừng do mình phụ trách. Chủ tịch UBND huyện Đắc Glei - ông Hoàng Trung Thông nói, đã yêu cầu Công an huyện điều tra, sau khi nhận chỉ đạo của tỉnh Kon Tum.
Đây chưa phải là Cty lâm nghiệp duy nhất tại Kon Tum bị lâm tặc tàn phá, trước đó tháng 3.2016, rừng tại Cty Lâm nghiệp Kon Plông (huyện Kon Plông) cũng bị đốn hạ. Tuy vậy, trách nhiệm của những cán bộ buông lỏng quản lý chưa được xử lý nghiêm. (Lao Động 27/6) đầu trang(
Sáng 27-6, Sở NN&PTNT TP Hà Nội đã làm việc với huyện Sóc Sơn về việc rừng phòng hộ bị một đối tượng của xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) khai thác trái phép.
Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Sóc Sơn, lực lượng bảo vệ rừng của xã Minh Trí phối hợp với công an xã, kiểm lâm trên địa bàn bắt giữ một vụ khai thác rừng trái phép tại lô 4.1; 4.2 và 5.2 thuộc khoảnh 1, rừng phòng hộ; số lượng cây bị chặt hạ là 125 cây keo các loại có đường kính gốc từ 12 đến 40cm.
Đối tượng bị bắt giữ là Lý Tiến Bằng (sinh năm 1986, trú tại thôn An Bình, xã Ngọc Thanh). Tuy nhiên, qua biên bản, Lý Tiến Bằng cho rằng mình khai thác rừng của gia đình, được UBND thị xã Phúc Yên giao quản lý từ năm 1996. Lý Tiến Bằng còn có hành vi thách đố và cản trở cơ quan chức năng của TP Hà Nội.
Bà Vi Thị Bình Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, huyện đã gửi giấy mời đại diện UBND thị xã Phúc Yên để cùng giải quyết, nhưng đại diện địa phương này vắng mặt. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Ngô Đại Ngọc giao Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với các phòng, ban chức năng của huyện Sóc Sơn hoàn thiện hồ sơ ban đầu vụ việc. Sở có văn bản gửi UBND thị xã Phúc Yên, đồng thời cũng báo cáo UBND thành phố về vụ việc phá rừng phòng hộ này. (Hà Nội Mới 28/6) đầu trang(
Sau nhiều ngày kể từ khi Hạt Kiểm lâm Bắc Giang ban hành bản kết luận vụ phá rừng tự nhiên trái phép tại xã Tuấn Đạo (Sơn Động – Bắc Giang) thì đã hơn 1 tháng nhưng theo thông tin chúng tôi nhận được thì vụ việc vẫn chỉ dừng lại ở mức bổ sung giấy tờ giữa Hạt Kiểm lâm và Công an Sơn Động.
Điều đó có nghĩa ước mong của người dân nơi đây là khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi về tội hủy hoại rừng tự nhiên trái phép của con trai Chủ tịch thị trấn Thanh Sơn như rất nhiều vụ án khác tại địa phương này dường như vẫn còn… xa lắm.
Như chúng tôi đã đưa tin tại các bài báo trước. Bức xúc trước việc cha con ông Chủ tịch thị trấn Thanh Sơn Phạm Văn Thắng ngang nhiên lấn chiếm đất lâm nghiệp của hàng xóm và chặt phá trái phép 26.056m2 rừng tự nhiên tại xã Tuấn Mậu (Sơn Động – Bắc Giang), người dân nơi đây đã làm đơn tố cáo hai cha con ông Chủ tịch tới các cơ quan chức năng.
Hạt Kiểm lâm Sơn Động sau đó đã kết luận phản ánh của người dân về việc ông Phạm Văn Thắng – Chủ tịch thị trấn Thanh Sơn phá rừng là có cơ sở nhưng thủ phạm chính, người trực tiếp chỉ đạo phá 26.056m2 rừng tự nhiên lại là Phạm Văn Cương (cán bộ tư pháp) - con trai ông Chủ tịch.
Sự việc càng trở nên nghiêm trọng hơn khi nhóm phóng viên phát hiện giấy ủy quyền của ông Phạm Văn Thắng cho con trai là Phạm Văn Cương toàn quyền sử dụng 9,5 ha đã bị làm giả với sự góp sức của cha con ông Chủ tịch thị trấn và ông Hoàng Văn Tuệ - PCT xã Tuấn Mậu.
Trả lời phóng viên về trách nhiệm của người đứng đầu Hạt Kiểm lâm cũng như những người có liên quan về việc này, ông Dương Xuân Bánh - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang cho biết: Quan điểm của chúng tôi là không bao che, dung túng cho những người làm sai. Phá rừng, mà lại là rừng tự nhiên thì phải xử lý nghiêm và ngay lập tức từ thủ phạm cho tới người có liên quan.
Trước đó, để làm rõ thông tin về việc có hay không chuyện cha con ông Chủ tịch thị trấn Thanh Sơn phá rừng tự nhiên. Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Hiệu – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Sơn Động. Ông Hiệu cho biết, do thời điểm phá rừng diễn ra từ tháng 4/2014 nên giờ sẽ rất khó xác định được “hiện trạng” rừng bị phá tại thời điểm đó là rừng gì(?!). Tuy nhiên căn cứ vào hồ sơ giao rừng cho ông Phạm Văn Thắng thì phần diện tích bị con trai ông Thắng phá đúng là rừng tự nhiên.
Chính vì vậy, sau khi xác minh một cách toàn diện thì Hạt Kiểm lâm Sơn Động đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT huyện Sơn Động đề nghị truy tố ông Phạm Văn Cương về tội hủy hoại rừng.
Đồng thời, chúng tôi cũng gửi Văn bản sang Huyện uỷ, UBND huyện Sơn Động đề nghị xem xét trách nhiệm đối với ông Phạm Văn Thắng – Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Sơn (thời điểm phá rừng năm 2014 thì ông Thắng đang là Trưởng công an thị trấn Thanh Sơn) về việc để người thân trong gia đình là ông Phạm Văn Cương đã có hành vi phá rừng tự nhiên trái pháp luật trên chính khu rừng mà ông Thắng được Nhà nước giao quản lý và bảo vệ.
Bên cạnh đó không thể không nhắc đến trách nhiệm của lãnh đạo huyện Sơn Động trong việc để rừng tự nhiên bị hủy hoại ngang nhiên như vậy.
Trao đổi về việc này, luật sư Lê Ngọc Hoàng – Trưởng Văn phòng luật sư Long Tâm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: "Theo Điều 2 Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng cũng quy định rõ Trách nhiệm của của Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biêt thông tư cũng quy định rõ: “Địa phương nào để xảy ra tình trạng phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng, giao, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp trái quy định pháp luật, cháy rừng nghiêm trọng, kéo dài mà trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, triệt để, thì lãnh đạo địa phương đó phải kiểm điểm và bị xử lý trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật”.
Liên quan tới việc phá rừng tự nhiên trái phép tại huyện Sơn Động, ngày 16/7/2015, TAND huyện Sơn Động đã đưa vụ án phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại xã An Lạc ra xét xử. Hai bị cáo trong vụ án này là Châu Văn Định (SN 1971), Châu Văn Chung (SN 1974) hộ khẩu thường trú tại thôn Biểng, xã An Lạc, huyện Sơn Động bị truy tố với tội danh hủy hoại rừng theo Điều 189 Bộ Luật hình sự.
Nguyên nhân là bởi vào khoảng tháng 3/2014 (con trai ông Chủ tịch Phạm Văn Thắng phá rừng vào tháng 4/2014), với lý do thiếu đất canh tác, các bị cáo đã tự ý chặt phá 4 ha rừng tự nhiên đã được Nhà nước giao để bảo vệ. Sau khi phát hiện vụ việc, Hạt Kiểm lâm Sơn Động đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan CSĐT huyện Sơn Động đề nghị xử lý.
TAND huyện Sơn Động đã tuyên phạt Châu Văn Chung 3 năm 3 tháng tù giam và 5 triệu đồng; Châu Văn Định 3 năm tù cho hưởng án treo và 5 triệu đồng. Cũng với tội danh phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại xã An Lạc ngày 13 - 5 - 2015, TAND huyện Sơn Động đã xử phạt Lê Văn Vinh (SN 1981) thường trú tại thôn Đồng Bây xã An Lạc huyện Sơn Động 3 năm tù giam. (Tài Nguyên Và Môi Trường 27/6) đầu trang(
Tại Tây Nguyên, để đảm bảo cuộc sống, những người dân du canh du cư đã phá hàng nghìn ha rừng để làm nương rẫy.
Ngăn chặn tình trạng dân di cư bất hợp pháp cũng như bảo vệ nguồn tài nguyên rừng không bị xâm lấn là điều mà các tỉnh Tây Nguyên đã và đang quan tâm thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn tài nguyên rừng phong phú, địa bàn giáp ranh 3 tỉnh Nam Tây Nguyên gồm Đăk Lăk, Đắk Nông và Lâm Đồng được xem là điều kiện lý tưởng để dân di cư tự do nhiều nơi hội tụ về làm ăn và sinh sống.
Tuy nhiên, đi cùng với di cư tự do, để đảm bảo cuộc sống tại nơi ở mới, nhiều hộ gia đình đã phá rừng làm nương rẫy, thậm chí tàn phá các cánh rừng nguyên sinh đầu nguồn. (Đài Truyền Hình Việt Nam 25/6) đầu trang(
Tôi đã nhiều lần nói Việt Nam đang bơi ngược dòng so với thế giới. Thế giới họ ra sức bảo vệ rừng tự nhiên thì chúng ta cố phá rừng tự nhiên để làm kinh tế. Câu hỏi là tại sao mình lại làm như thế?
Vấn đề phải thấy rõ là rừng tự nhiên dù có nghèo kiệt thế nào chăng nữa thì về đa dạng sinh học cũng gấp nhiều lần rừng trồng vì bảo vệ đất, bảo vệ nước. Thủ tướng nói rất đúng: nếu mất rừng tự nhiên, rừng phòng hộ thì Tây nguyên mất dần. Tây nguyên không có nước thì đất bazan cũng bằng không.
Mất rừng thì mất môi trường sinh thái. Sự trả giá cũng thấy rất rõ rồi. Ông trời đã dạy cho bài học về lũ khi mất rừng, lựa chọn sai và đã trả giá. hình nhất là năm 2013, năm đó bị lũ lụt. Lũ lụt xảy ra ở ngay thượng nguồn chứ không phải hạ lưu, người chết, thủy điện vỡ, đồng lúa bị ngập.
Đối với chỉ đạo của Thủ tướng, tôi cho rằng đó là những chỉ đạo rất cấp thiết. Những chỉ đạo đó chứng tỏ Nhà nước rất kiên quyết, chấp nhận dừng cả những dự án chuyển mục đích rừng tự nhiên đã phê duyệt mà chưa triển khai.
Thủ tướng đã đúng, đó là cách nhìn rất cấp thiết, rất tiến bộ, mạnh dạn đưa ra quyết sách đúng. Cái chúng ta cần làm hiện nay là phải thức tỉnh về vấn đề môi trường. (Tuổi Trẻ 26/6) đầu trang(
Để cứu rừng, chủ trương, giải pháp đúng đắn thôi chưa đủ mà quan trọng hơn đấy là con người, trước hết là các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lí, bảo vệ rừng. Họ phải là người đầu tiên chấp hành mệnh lệnh của Thủ tướng.
Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, trong vòng 5 năm (từ 2010-2014), tổng diện tích rừng Tây Nguyên đã giảm tới hơn 300.000 ha, độ che phủ của rừng chỉ còn 48,5%.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, diện tích rừng tự nhiên giảm do chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su, cây công nghiệp, cây ăn quả là 110.000ha, chiếm 40,3%; chuyển rừng sang mục đích xây dựng công trình thủy điện, giao thông... 37.000ha, chiếm 13,8%; do phá rừng, lấn chiếm đất rừng để lấy đất canh tác gần 123.000ha, chiếm 45%...
Trước tình hình đó, tại hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ngày 20-6 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra lời cảnh báo: “Nếu không nhanh chóng chấn chỉnh thì rừng Tây Nguyên sẽ kiệt quệ, hậu quả sẽ khôn lường”.
Thủ tướng khẳng định: “Chính phủ sẽ đóng tất cả các cửa rừng tự nhiên". Đó là thông điệp mạnh mẽ của người đứng đầu Chính phủ. Dư luận đồng tình ủng hộ, người dân tin tưởng và hi vọng
Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta đóng cửa rừng. Trước đây, chúng ta cũng đã từng tuyên bố đóng cửa rừng, nhưng máu của rừng bao năm qua vẫn chảy. Tại sao? Câu trả lời đã có.
Gạt sang một bên những nguyên nhân mà Bộ trưởng Cao Đức Phát đã nêu trên thì còn những nguyên nhân khác, nó chính là động lực khiến cho rừng bị hủy hoại nhanh hơn. Bởi cửa rừng đã đóng nhưng then không cài, khóa không móc. Và điều này mới thật quan trọng: Người canh cửa rừng có lúc, có nơi trở thành đồng lõa của… lâm tặc! Dù đã có những tấm gương của các lực lượng chức năng xả thân bảo vệ rừng, thậm chí máu của họ đã đổ trước sự hung hăng của lâm tặc nhưng không thể phủ nhận thực tế đáng buồn nói trên.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Đức Luyện khẳng định: “Nguyên nhân mất rừng nhưng không làm rõ nguyên nhân, không làm rõ được trách nhiệm vì có... quân ta trong đó”.
Còn ông Nguyễn Bốn - chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông thì chỉ rõ: “Lợi dụng chủ trương giao đất, giao rừng, nhiều cán bộ công an, kiểm lâm... đã thâu tóm đất, sang nhượng đất rừng để kiếm lời dẫn đến việc rừng bị phá tan hoang”.
Nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban chỉ đạo nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (2011-2020) do Bộ NN&PTNT tổ chức ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) năm ngoái cũng đã kết luận: “Trong rất nhiều vụ vi phạm lâm luật có nhiều lực lượng ngầm đứng đằng sau".
Hỏi sao rừng không tan hoang bởi sự tiếp tay của những "lâm tặc" nắm trong tay quyền hành, được giao trọng trách bảo vệ rừng?
“Cây gỗ chứ đâu phải cây kim sợi chỉ mà dễ giấu, dễ lọt? Để đưa gỗ từ trong rừng ra phải đi qua nhiều trạm kiểm lâm, đồn biên phòng, vậy mà xe gỗ vẫn chạy ào ào là cớ làm sao?". Ông Y Đ’hăm ÊNuôl - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk (nay là trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk) bức xúc đặt nghi vấn.
Gần đây, VTV phát sóng các phóng sự phản ánh nạn phá rừng xảy ra giữa ban ngày ban mặt ở các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk.
Tại Đắk Lắk, hình ảnh ghi được qua ống kính phóng viên cho thấy để chở gỗ trót lọt, lâm tặc phải nộp phí “mãi lộ” cho từng trạm kiểm soát lâm sản, mỗi lần từ vài trăm đến 1 triệu đồng. Nhân viên gác trạm chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là chạy ra nhận tiền một cách công khai khi có xe gỗ đi qua. Vậy mà khi hỏi đến trách nhiệm thì chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng lại đùn đẩy cho nhau. Việc đã hai năm rõ mười như thế nhưng rốt cuộc cho đến nay vẫn chưa xử lí được ai.
Thế đấy, máu của rừng vẫn chảy. Lâm tặc và những kẻ bảo kê cho lâm tặc cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chuyện phá rừng không chỉ có hôm nay mà đã xảy ra từ quá khứ xa xăm, cách đây bốn năm chục năm về trước.
Ban đầu nó được gọi bằng mĩ từ đã đi vào thơ ca một thuở: "Khai phá rừng hoang"', nó trở thành khẩu hiệu hành động cổ vũ mọi người. Khai phá rừng lúc bấy giờ là chỉ tiêu phấn đấu, là thành tích đầy tự hào của các địa phương. Chẳng có gì là khó hiểu trước cái sự ấu trĩ ấy của một thời mà miếng cơm manh áo ghì sát đất.
Chúng ta đã quá sai lầm khi gọi rừng là hoang để khai phá nó nhưng "khai" thì ít mà "phá" thì nhiều. Tây Nguyên là một ví dụ điển hình cho sự "khai phá" không thương tiếc ấy để bây giờ chúng ta có một kết cục buồn: Độ che phủ của rừng chỉ còn 48,5%. Vùng đất giàu tiềm năng ấy đang đối mặt với hạn hán nghiêm trọng xảy ra hằng năm.
Những ai đã có mặt ở Tây Nguyên từ 40 năm trước sẽ hiểu rõ hơn ai hết sự tàn phá khốc liệt của con người. Rừng hoang, đại ngàn chỉ còn trong cổ tích.
Đối với người Tây Nguyên, rừng không chỉ là nguồn sống vật chất mà còn là văn hóa, là tâm linh, là hồn cốt của một vùng đất huyền thoại. Phá rừng là phá hoại đời sống vật chất nhưng đau đớn hơn đấy là sự hủy diệt những giá trị văn hóa tinh thần đã có từ ngàn năm nay của đồng bào các dân tộc ít người ở đây.
Bởi thế mất rừng là mất Tây Nguyên, như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định. Chúng ta không thể chậm trễ hơn nữa. Thủ tướng đã phát lệnh. Lòng dân đã đồng thuận. Các cấp các ngành, các địa phương hãy vì một Tây Nguyên phát triển bền vững mà hành động, mà thực thi nghiêm túc mệnh lệnh của Thủ tướng.
Để cứu rừng, chủ trương, giải pháp đúng đắn thôi chưa đủ mà quan trọng hơn đấy là con người, trước hết là các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lí, bảo vệ rừng. Họ phải là người đầu tiên chấp hành mệnh lệnh của Thủ tướng.
Chỉ có như thế mới cứu được rừng, để không còn nghe tiếng rừng tuyệt vọng, để những cánh rừng đại ngàn lại hồi sinh và dòng Sêrêpôk hùng vĩ tiếp tục cất lên bản trường ca huyền thoại của mình. (Dân Trí 27/6) đầu trang(
Tình trạng chảy máu rừng nghiêm trọng đang làm mất đa dạng sinh học, đe dọa trực tiếp đến biến đổi khí hậu vùng Tây Nguyên và những cánh rừng nguyên sinh khác.
Chính người dân nơi đây đã và đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề mỗi khi thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ. Sự kiên quyết “đóng cửa rừng” mà Thủ tướng tuyên bố mới đây rõ ràng đã đem lại niềm hy vọng lớn lao cho việc cứu lấy người bạn thiên nhiên thân thiết của con người, cũng là để đảm bảo cho thế hệ tương lai của chúng ta.
Những ngày qua, chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã mang đến nhiều niềm vui xen lẫn ngậm ngùi với đồng bào Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Vui mừng là bởi vì chỉ đạo kiên quyết của người đứng đầu Chính phủ đã chặn đứng nguy cơ rừng tự nhiên bị tận diệt.
Còn ngậm ngùi - bởi suốt bao năm qua, người dân hàng ngày hàng giờ đau xót chứng kiến đại ngàn chảy máu, chứng kiến những cánh rừng bạt ngàn dần biến mất trong sự bức xúc lẫn bất lực.
Theo Bộ NN&PTNT, diện tích rừng và đất lâm nghiệp quy hoạch cho Tây Nguyên hơn 3,3 triệu ha. Thế nhưng, từ 2010 đến 2014, rừng Tây Nguyên đã giảm trên 300.000 ha, nghĩa là đã bị hô biến đi 1/10 chỉ trong vòng có 5 năm. Không những thế, chất lượng rừng suy giảm nghiêm trọng, giảm từ độ che phủ, tỉ lệ rừng giàu đến trữ lượng gỗ.
Và đương nhiên, tương ứng là tỷ lệ rừng nghèo kiệt tăng lên. Những con số đau xót và nhức nhối. Thiệt hại cùng những hệ lụy từ thực trạng này được đánh giá là cực kỳ nghiêm trọng và lâu dài, khi nó tác động rất lớn và trực tiếp đến biến đổi khí hậu; không phải tự nhiên mà gần đây lũ lụt gia tăng. Lũ quét, lũ ống rồi sạt lở đất ở đâu ra, nếu không phải là từ nạn phá rừng; Hạn hán và cả nguy cơ sa mạc hóa ở đâu ra nếu rừng không bị tận diệt?
Nói đâu xa, khi Ban Chỉ đạo Tây nguyên cho hay, chỉ tính trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng thiệt hại về kinh tế do hạn hán gây ra ở khu vực là gần 3.500 tỷ đồng, với hơn 100 ngàn ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng do hạn hán, nếu không mất trắng cũng thiệt hại nặng nề.
Cũng chẳng phải là tự nhiên, khi nạn phá rừng và tàn phá môi trường, ngăn đập làm thủy điện vô tội vạ khiến cho nhiều vùng dân cư, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long, những tháng đầu năm nay phải gánh chịu thiệt hại quá lớn từ hạn mặn, lên đến hàng chục ngàn tỷ. Và còn bao nhiêu hệ lụy khôn lường khác vẫn rình rập đó đây. Rõ ràng là nguy cơ mất dần sự sống đã hiện hữu ngay trước mắt.
Trước thực tế này, Thủ tướng Chính phủ đã quyết đoán chỉ đạo đóng tất cả các cửa rừng tự nhiên, đồng thời không cho chuyển rừng nghèo, rừng nghèo kiệt sang trồng cây công nghiệp. Ngăn chặn việc lợi dụng chủ trương chuyển đổi rừng nghèo để phá rừng. Thủ tướng cũng chỉ đạo đóng cửa các cơ sở chế biến gỗ rừng tự nhiên, chặn đầu ra cho nạn phá rừng, buôn lậu gỗ.
Thủ tướng yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương, ngành chức năng và các lực lượng vũ trang phải vào cuộc, đấu tranh hiệu quả với nạn phá rừng... Mỗi ý kiến chỉ đạo đều phải xác đáng, điểm trúng những vấn đề cốt lõi, chỉ đúng những nguyên nhân căn bản hủy diệt rừng.
Dù đã có nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ, phát triển rừng, nhưng qua từng năm, diện tích đất trống, đồi trọc cứ lan rộng dần giữa màu xanh đại ngàn, trông nham nhở đến nhói lòng. Rừng mất đi hàng ngày mà không có cách nào chặn lại. Khi lý giải nguyên nhân, những người có trách nhiệm luôn vin vào lý do người dân di cư phá rừng, rồi lực lượng mỏng quản không xuể, cùng đủ thứ nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan.
Chỉ có nguyên nhân cán bộ kiểm lâm, cán bộ trong hệ thống cấu kết, bắt tay với lâm tặc phá rừng thì bị lờ đi, hoặc giơ cao đánh khẽ. Lâm tặc không phải và không chỉ là những người dân di cư, mà là những doanh nghiệp trồng cây công nghiệp trá hình trên đất rừng màu mỡ, là những cán bộ ăn của rừng mà giàu lên bất thường, là chính những người mang danh bảo vệ rừng lại mang máy cưa, máy kéo triệt hạ cây rừng không thương tiếc.
Chính các nhóm lợi ích, nhóm cán bộ có trách nhiệm vì thu lợi vào túi riêng mà tàn phá rừng ghê gớm nhất. Những đối tượng này lạm dụng quyền lực, cấu kết nhau bất chấp luật pháp, bất chấp hậu quả nặng nề cho cả cộng đồng và nền kinh tế đất nước. Có cơ hội là chúng sẵn sàng lập dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt, nhưng khi đốn hạ lại thấy toàn gỗ quý. Đó còn là những ông chủ lắm tiền lăm le muốn bao chiếm đất rừng làm thủy điện hợp pháp, nhưng không chấp hành quy định trồng rừng thay thế…
Trước sự tàn phá nói trên, lẽ đương nhiên là rừng phải cạn kiệt. Tỷ lệ rừng mất đi có thể còn lớn hơn nhiều so với con số thống kê. Điều này không khó hiểu khi số liệu rừng trong báo cáo từ những địa phương thường không đúng thực tế, lấp liếm cho những mảnh rừng bị xâm hại nặng nề. Còn may là chưa đến nỗi quá muộn tới mức không thể cứu vãn.
Chỉ đạo đóng cửa rừng của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra hy vọng cứu rừng, giữ rừng, giữ chắc cửa tương lai. Đơn giản, đó không chỉ là nguồn tài nguyên quý giá của quốc gia để trao truyền cho nhiều thế hệ, mà còn là người bạn thiên nhiên bảo vệ con người sống an toàn hơn. Mất rừng là sẽ mất hết. Hậu quả khôn lường đó, các cấp các ngành quản lý đều nhìn thấy, song như lời Thủ tướng - cha chung không ai khóc, chỉ có người dân khóc ròng mỗi khi thiên nhiên nổi cơn thịnh nộ.
Chính phủ đã thể hiện sự kiên quyết bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn tài nguyên quốc gia. Vấn đề còn lại là việc các ngành, các cấp, các địa phương triển khai thực hiện ra sao. Nếu không muốn mất rừng, mất Tây Nguyên, mất bao vùng rừng khác. Do vậy, cuộc chiến bảo vệ rừng cần sự quyết tâm cao nhất. Việc quản lý lỏng lẻo, kém hiệu quả như bao năm qua phải sớm chấm dứt.
Tỉnh Đắk Nông mới đây đã xử lý kỷ luật hơn 100 cán bộ công an, kiểm lâm liên quan đến việc tàn phá, xâm hại rừng. Tại TP Đà Nẵng, khi xử lý vụ việc phá rừng Sơn Trà, cũng đã cách chức, thay thế hàng loạt kiểm lâm. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tuyên bố, những ai bao che cho việc xâm hại rừng Sơn Trà sẽ phải trả giá bằng sinh mạng chính trị của mình.
Từ sự kiên quyết của người đứng đầu Chính phủ, đến các địa phương, ban ngành, nếu nơi nào cũng quyết liệt như Đà Nẵng hay Đắk Nông, tin rằng việc cứu rừng, giữ rừng sẽ mang lại hiệu quả đầy tích cực. Cửa tương lai hy vọng sẽ mở ra. (Đài Tiếng Nói Nhân Dân TP.HCM 27/6) đầu trang(
Sau khi Thủ tướng Chính phủ tuyên bố đóng cửa rừng tự nhiên, nhiều người khấp khởi kỳ vọng đại ngàn Tây Nguyên sẽ ngừng “chảy máu”. Thế nhưng, thực tế cho thấy rừng nhiều nơi vẫn tiếp tục bị tàn phá
Tại hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu hôm 20-6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố đóng cửa tất cả rừng tự nhiên; không chuyển 2,25 triệu ha rừng tự nhiên còn lại sang mục đích khác, kể cả dự án được phê duyệt, chưa triển khai. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Thủ tướng, tình trạng phá rừng vẫn ngang nhiên diễn ra.
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Pảh (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) được giao quản lý, bảo vệ gần 14.000 ha rừng và đất rừng. Thời gian gần đây, khu rừng này bị tàn phá, khai thác rất nghiêm trọng nhưng lực lượng chức năng không có động thái ngăn chặn hiệu quả.
Sau chỉ đạo của Thủ tướng, ngày 22-6, chúng tôi đã vào khu vực này và ghi nhận sự dửng dưng của những người liên quan trong việc bảo vệ rừng. Từ đường Hồ Chí Minh, chúng tôi đi theo lối độc đạo trong lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Pảh và chứng kiến rất nhiều diện tích rừng trước đây giờ đã thành nương rẫy.
Nghiêm trọng hơn, lâm tặc vẫn chuyển gỗ lậu trên đường nhưng không hề bị xử lý. Khoảng 22 giờ cùng ngày, trên trục đường này, chúng tôi đã phát hiện nhiều xe máy “độ”, “chế” chạy ầm ầm từ rừng ra, mỗi xe chở khoảng 0,2-0,3 m3 gỗ.
Tiếp tục đi sâu vào tiểu khu 29 thuộc lâm phần của công ty, chúng tôi bất ngờ phát hiện 4 xe công nông “độ”, “chế” chở gỗ chỉ cách chốt kiểm tra liên ngành khoảng 3 km. Thấy có người lạ ghi hình, nhóm lâm tặc nhanh chóng lánh mặt, để lại 4 xe đầy ắp gỗ lậu.
Số gỗ trên xe được khai thác từ rừng tự nhiên, mỗi cây đường kính 20-30 cm, dài khoảng 1,3 m. Số gỗ này vừa được đốn hạ, nhựa vẫn rơm rớm.
Vì sao đoàn công tác liên ngành của huyện Ea H’leo đã lập chốt trên tuyến độc đạo nhưng 4 xe công nông vẫn không ngán ngại? Vì sao những chiếc xe máy chở gỗ lậu vẫn có thể vượt chốt liên ngành ra ngoài một cách dễ dàng? Sau khi ghi nhận thông tin, hình ảnh, chúng tôi thông báo cho đoàn liên ngành thì họ mới rục rịch đi làm việc!
Trao đổi với phóng viên về việc lâm tặc vẫn lộng hành trên lâm phần của mình, ông Trương Thanh Chương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Pảh, lý giải: “Từ năm 2010 trở lại đây, giá hồ tiêu tăng cao nên tình trạng khai thác rừng để làm trụ tiêu cũng diễn ra gay gắt. Lâm tặc rất hung hãn và manh động, trong khi lực lượng bảo vệ rừng lại quá mỏng, công cụ hỗ trợ thô sơ nên rất khó khăn trong việc ngăn chặn”.
Theo ông Chương, lực lượng bảo vệ rừng đã nhiều lần báo cáo, nhờ sự phối hợp của công an và kiểm lâm huyện để ngăn chặn nhưng không hiệu quả. “Tôi cũng nghi trong nội bộ có nội gián vì mỗi lần tôi trực tiếp cùng các lực lượng mật phục thì không thấy bóng dáng lâm tặc. Có khả năng trong nội bộ có người đã thông tin cho lâm tặc biết trước để họ tránh né, lẩn trốn mỗi khi đoàn đi làm việc” - ông Chương phân bua.
Để làm rõ hơn trách nhiệm của những lực lượng liên quan, chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Huy Tuấn, Chánh Văn phòng UBND huyện Ea H’leo. Ông Tuấn đã gọi điện thoại cho ông Vũ Xuân Khu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea H’leo, đề nghị làm việc với phóng viên. Thế nhưng, ông Tuấn cho biết ông Khu đã từ chối.
Tình trạng bất chấp chỉ đạo của Thủ tướng như đã nêu trên còn diễn ra ở nhiều nơi tại các cánh rừng Tây Nguyên. Ngay trong ngày 21-6, tức chỉ sau hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên 1 ngày, chúng tôi đến Lâm trường Đắk Ba thuộc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei, tỉnh Kon Tum và chứng kiến nhiều xe máy “độ”, “chế” chở gỗ lậu từ tiểu khu 107 và 120 vẫn rầm rộ qua trạm kiểm soát.
Con đường nối liền xã Đắk Long với xã Đắk Nhoong, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum lâu nay vốn được lâm tặc sử dụng để chở gỗ từ rừng ra thị trấn Đắk Glei. Những tưởng sau chỉ đạo của Thủ tướng, con đường này sẽ vắng bóng lâm tặc nhưng có mặt ở đây, chúng tôi không khỏi thất vọng. Để vào được trong rừng, phải đi qua một chốt kiểm soát của Lâm trường Đắk Ba. Tuy nhiên, khi chúng tôi đến đây, chốt kiểm soát này khóa cửa ngoài, không có ai.
Theo hướng một nhóm lâm tặc vừa chở gỗ ra, chúng tôi tiến sâu vào rừng. Chưa tới cửa rừng, chúng tôi đã nghe tiếng cưa máy xẻ gỗ gầm rú đinh tai nhức óc. Ngay bìa rừng, 4 người đang chất khoảng 10 khúc gỗ đã được xẻ, mỗi khúc có đường kính khoảng 30-40 cm, dài khoảng 2 m lên các xe máy “độ”, “chế” chuẩn bị đưa ra khỏi rừng.
“Trước khi vào rừng, tôi đã gọi điện xin rồi nên cứ đi ra thôi, không phải sợ ai bắt cả” - một người thản nhiên nói khi chúng tôi thắc mắc. Anh ta còn khoe bí quyết để chở được gỗ trên những lối mòn trơn trợt vì mưa, bánh xe phải quấn xích tạo ma sát. “Trước đây, khu rừng này có rất nhiều loại gỗ quý nhưng giờ chủ yếu chỉ là gỗ tạp” - anh ta cho biết.
Khi chúng tôi phản ánh những thực trạng nêu trên, ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk Glei - đã phủ nhận và cho rằng không có chuyện lâm tặc vào rừng khai thác gỗ giữa thanh thiên bạch nhật. “Chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra, kiểm soát, túc trực tại các trạm quản lý bảo vệ rừng. Trong lâm phần công ty, thời gian qua không có tình trạng khai thác gỗ” - ông khẳng định.
Chúng tôi thắc mắc nếu “thường xuyên túc trực tại các trạm” thì tại sao chốt kiểm soát của Lâm trường Đắk Ba trên con đường nối liền xã Đắk Long với xã Đắk Nhoong lại vắng tanh? Ông Thành giải thích do các cán bộ, nhân viên “đang đi học nghị quyết”!. (Người Lao Động 27/6) đầu trang(
Vụ phá rừng trên bán đảo Sơn Trà khiến dư luận bức xúc đã được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu các cơ quan chức năng khởi tố hình sự.
Cụ thể, trong công văn vừa gởi các cơ quan chức năng, ông Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan Kiểm lâm quyết định khởi tố vụ án hình sự, tiến hành hoạt động điều tra ban đầu và chuyển hồ sơ vụ án khai thác gỗ rừng trái phép này cho cơ quan điều tra theo quy định để xử lý vụ án đúng quy định pháp luật.
Trước đó, như Tuổi Trẻ đã phản ánh qua tin báo của nhân dân về việc phát hiện một vụ vận chuyển gỗ bằng đường biển tại khu vực Bãi Bắc (bán đảo Sơn Trà), lãnh đạo quận Sơn Trà đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn cùng các đơn vị liên quan thành lập ngay đoàn công tác đi kiểm tra khu vực Trường Mai (thuộc tiểu khu 63, phường Thọ Quang).
Tại đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện có 16 cây gỗ tự nhiên có đường kính gốc từ 15-143cm bị đốn hạ với tổng khối lượng cây đứng tạm tính lên đến 63,4m 3 thuộc gỗ nhóm 5 - 6 và 7 (trong đó có 2 cây lớn có khối lượng cây đứng tạm tính là 12,3m 3 nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, số còn lại nằm ngoài khu bảo tồn).
Toàn bộ số gỗ trên đã được cắt khúc và đã di chuyển khỏi hiện trường. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện hơn 3m 3 gỗ nằm trong nhà kho của cơ sở du lịch sinh thái do ông Phạm Trường Mai, phường Thọ Quang, quản lý.
Theo tìm hiểu thì khu vực gỗ bị khai thác nằm trong phạm vi rừng giao khoán của ông Phạm Mạnh Hùng (hiện là quân nhân Vùng 3 Hải quân).
Theo lời thú nhận của ông Phạm Trường Mai, toàn bộ số gỗ nói trên đã bị bão gây gãy đổ vào năm 2015 nên ông đã tự ý khai thác tận thu để sử dụng tại chỗ, tuy nhiên số gỗ nói trên “chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép. (Tuổi Trẻ 27/6) đầu trang(
“Cho đến nay, thủy điện đã vắt kiệt các dòng sông. Thủy điện xây dựng làm chia cắt, manh mún hệ thống sinh thái, thủy văn. Vì vậy khi làm thủy điện, các bộ ngành, địa phương cần quan tâm và hết sức thận trọng, không thể làm với mọi giá”, PGS.TS Bảo Huy cảnh báo.
Có thể nói rằng, Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (Kbang, Gia Lai) là khu bảo tồn vô cùng quý giá của nước ta hiện nay. Bởi hiếm có khu bảo tồn hay khu rừng nào lại có mật độ che phủ rừng lên đến 98,5%, sở hữu nhiều loại gỗ quý, nhiều loài động thực vật phong phú và đa dạng như ở đây.
Nói về Khu bảo tồn mà mình đang bảo vệ, ông Trịnh Viết Ty - Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng - tự hào: “Chúng tôi giờ không dám tăng độ che phủ của rừng lên nữa, bởi nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của một số loài cần có ánh sáng”.
Phong cảnh của Khu bảo tồn cũng rất đẹp khi sở hữu nhiều hệ thống thác đẹp, hoang sơ.
Câu hỏi đặt ra là tại sao các doanh nghiệp luôn muốn xây dựng dự án thủy điện trong khu bảo tồn này? Ông Ty phân tích, rừng ở khu bảo tồn cơ bản là rừng giàu, khả năng giữ nước rất tốt, có nước quanh năm, độ chênh nước giữa 2 mùa mưa và khô tương đối ít vì nơi đây có đến 9 tháng mùa mưa. Đặc biệt, độ dốc của suối Say trong khu bảo tồn tương đối cao, đặc biệt là đoạn cuối giáp danh với tỉnh Bình Định.
Chính vì vậy, Khu bảo tồn thiên nhiên này vô tình trở thành địa điểm lý tưởng để các doanh nghiệp nhắm vào làm nhà máy thủy điện. Một dòng suối dài chỉ vài chục km nhưng có đến 4 doanh nghiệp “nhăm nhe” xin lập dự án xây dựng thủy điện. Trong đó có Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh đã đeo đuổi dự án này cả chục năm nay.
Tỉnh Gia Lai đã có đơn trình lên Thủ tướng Chính phủ và một số Bộ ngành để phản đối các dự án thủy điện trong khu bảo tồn Kon Chư Răng.
Theo nội dung đơn của UBND tỉnh Gia Lai, dự án thủy điện không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến hệ sinh thái của khu bảo tồn mà còn làm cạn kiệt khoảng 10km dòng suối Say. Trong văn bản của UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ rõ hệ lụy của thủy điện “sai lầm thế kỷ” An Khê- Ka Nak, khi cả dòng sông Ba rộng lớn đã bị “chết”. Thủy điện An Khê- Ka Nak đã làm cho 7 huyện, thị tại Gia Lai với 45.000 người dân bị ảnh hưởng, nhiều ha hoa màu bị thiệt hại, môi trường sinh thái ở khu vực dòng sông cũng đang có diễn biến xấu. Đó là chưa tính đến hàng vạn người dân đang sinh sống ở tỉnh Phú Yên, nơi dòng sông Ba chảy qua cũng bị ảnh hưởng.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Trịnh Viết Ty cho rằng, tất cả những dự án xây dựng thủy điện trong Khu bảo tồn Kon Chư Răng đều ảnh hưởng đến khu bảo tồn. Thủy điện sẽ làm mất một phần diện tích cây rừng, diện tích đất rừng cũng mất vĩnh viễn, ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng…
Giải thích cho quyết tâm "10 năm đeo bám" dự án thủy điện tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng, ông Huỳnh An- Phó Ban quản lý dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2, Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh- cho rằng, việc làm của công ty chỉ là “vì lợi ích quốc gia” (?!)
Đánh giá về việc xây dựng thủy điện hiện nay, PGS.TS. Bảo Huy, công tác tại Khoa Nông lâm nghiệp, Trường Đại học Tây Nguyên nhận định, thực tế cho thấy ở Việt Nam những năm qua, việc xây dựng thủy điện chủ yếu chạy theo lợi nhuận, nhiều khi bất chấp các tác động của nó. Một thủy điện xây dựng không hợp lý sẽ gây ra việc mất cân bằng thủy văn, gây hạn hán mùa khô, lũ lụt mùa mưa; mất cân bằng sinh học các loài, chuỗi thức ăn của hệ sinh thái tự nhiên gồm sông suối, rừng. Theo PGS.TS. Bảo Huy, điều này còn có thể làm biến mất một số loài đặc hữu và dần dẫn đến suy kiệt rừng, sinh cảnh tự nhiên; làm mất sinh kế của những cư dân sống dựa vào hệ thủy văn...
“Cho đến nay, thủy điện đã vắt kiệt các dòng sông. Thủy điện xây dựng làm chia cắt, manh mún hệ thống sinh thái, thủy văn. Vì vậy khi làm thủy điện, các bộ ngành, địa phương cần quan tâm và hết sức thận trọng, không thể làm với mọi giá”, PGS.TS Bảo Huy cảnh báo. (Dân Trí 27/6) đầu trang(
Trong khi nguồn dược liệu trong nước ngày càng trở nên khan hiếm, thì thời gian gần đây người dân tại các huyện vùng cao như Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp… của tỉnh Sơn La ồ ạt vào rừng khai thác cây cu li (hay còn gọi là cây cẩu tích) với số lượng lớn để bán sang bên kia biên giới. Việc làm này dẫn đến tình trạng cạn kiệt cây cu li, kèm theo đó là diện tích rừng bị tàn phá ngày càng lớn.
Để tiếp cận nơi người dân đang khai thác cây cu li, chúng tôi men theo con đường mòn độc đạo, với độ dốc ngày càng cao vào khu rừng thuộc xã Nà Ớt huyện Mai Sơn. Khi đôi chân dường như không thể nhích nổi nữa, chúng tôi mới gặp một nhóm đầu tiên gồm có 3 người đang miệt mài khai thác. Trên đường vào điểm khai thác cây cu li, chúng tôi gặp rất nhiều khoảng rừng bị phá tan hoang, trung bình từ 300-500m2 kèm theo đó là xác cây cu li vứt ngổn ngang sau khi bị người dân khai thác xong.
Tại khu rừng này hàng ngày có nhiều nhóm 3-5 người đi từ rất sớm để khai thác cây cu li. Tuy nhiên khi được hỏi về tác dụng của loại cây này thì đa số người khai thác ở đây đều không biết. Họ cũng không biết loại cây này được sử dụng với mục đích gì và việc khai thác “ồ ạt, bừa bãi” sẽ gây hậu quả nghiêm trọng với hệ sinh thái rừng. Họ chỉ cần biết có người thu mua là vào rừng khai thác để bán.
Bà Lò Thị Liềng, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, cho biết: Bà và nhiều người đã khai thác cây cu li từ mấy năm qua, những năm trước không có ai mua thì cây mọc rất nhiều ở vạt rừng, giờ thì khó khăn hơn, muốn khai thác phải vào sâu trong rừng. Bà Liềng cũng chỉ biết cây này có tác dụng cầm máu, còn không biết người ta thu mua nhiều thế này để làm gì.
Dược sĩ Nguyễn Viết Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Sơn La cho rằng, cây cu li là một loại thuốc quý có tác dụng quan trọng trong việc bào chế thuốc chữa bệnh, năm 2015 bệnh viện đã sử dụng hơn 400kg cây cu li làm thuốc. Đây là nguồn tài nguyên quý giá của đất nước, việc người dân ồ ạt kéo nhau vào rừng khai thác như hiện nay làm cho nhiều loài cây dược liệu quý có nguy cơ bị tận diệt.
Mặc dù cu li là loại cây được phép khai thác, nhưng với tình trạng khai thác theo kiểu “tận diệt” như hiện nay, nếu các ngành chức năng không có biện pháp ngăn chặn thì sớm muộn nguồn dược liệu Việt Nam cũng trở nên kiệt quệ, khó có khả năng hồi phục. (Công An Nhân Dân 26/6) đầu trang(
"Có hay không sự tiếp tay của cơ quan hải quan?" là câu hỏi được đặt ra về vụ chuyển gỗ quý hiếm từ biên giới Campuchia qua Việt Nam của Công ty Anh Đức tại Tây Ninh.
Tối 24/6, lực lượng đặc nhiệm biên Phòng miền Nam đã bắt giữ vụ chuyển gỗ quý hiếm (thuộc nhóm 1) từ biên giới Campuchia qua Việt Nam của Công ty TNHH thương mại XNK Anh Đức tại khu vực của khẩu Vạc Sa (huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh ).
Lý giải về việc nhập khẩu số gỗ này vào đêm khuya, đại diện doanh nghiệp cho biết được Chi cục Hải Quan Cà Tum cho phép. Tuy nhiên, theo đại diện lực lượng đặc nhiệm biên phòng Miền Nam - đơn vị trực tiếp bắt giữ lô hàng, việc xuất nhập khẩu vào ban đêm là sai và việc bắt giữ chiếc xe gỗ trên là kết quả của cả quá trình dài trinh sát, nắm bắt quy luật nhập hàng của doanh nghiệp.
Việc lô hàng đã được cơ quan hải quan cho mở tờ khai nhập khẩu số gỗ không rõ nguồn gốc trên khiến nhiều người đặt ra câu hỏi: Có hay không việc tạo kẽ hở cho việc vận chuyển, buôn bán gỗ quý hiếm trái phép? (Cafef 24/6) đầu trang(
Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, nhiều vụ việc liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng được cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Tuy nhiên, đối tượng vi phạm ngang nhiên chống lại lực lượng bảo vệ rừng, điều này khiến cho nhiều người lo ngại về tính manh động của lâm tặc.
Ngày 10/6, tại Tiểu khu 259, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, 2 kiểm lâm viên của Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà là Phan Đình Hòa và Hoàng Trọng Thảo, cùng đại diện chủ rừng Công ty Trường Oang, đến hiện trường để xử lý vụ chặt hạ thông ba lá trái phép.
Tuy nhiên, khi những cán bộ này vừa xuất hiện tại đây liền bị hai đối tượng là Tiến và Ngọc, trú tại địa phương, chưởi bới, đồng thời dùng dao, gậy, xăng, rượt đuổi, tấn công.
Ông Hoàng Trọng Thái, Hạt kiểm lâm huyện Lâm Hà cho biết, hôm đó các đối tượng rất manh động. Chúng tôi không nhanh xử lý tình huongs co thể gây ảnh hưởng đến tình mạng. Từ hôm xảy ra việc đó đến nay tôi cảm thấy rất hoang mang khi thi hành nhiệm vụ.
Tiếp đó vào ngày 12/6, lúc đó anh Huy đang canh gác tại trạm thì có 4 đối tượng xông vào khống chế, trói tay, chân, rồi ra ngoài cưa cây gỗ trắc đen thuộc nhóm 1, cao hơn 16m, đường kính trên 40cm nằm trong khu vực rừng thực nghiệm. Đây là loại gỗ quý có giá trị cao.
Nhiều ngày đã qua, nhưng đến lúc này anh Nguyễn Quang Huy, Cán bộ Phân trạm thực nghiệm Lâm nghiệp Lang Hanh, thuộc Viện Khoa học Lâm Nghiệp Nam Trung bộ và Tây Nguyên, tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng về những gì đã xảy ra.
Anh Nguyễn Quang Huy, Viện Khoa học Lâm Nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho hay, thời điểm đó chúng có 4 tên, chúng rất manh động đã dùng dao để khống chế. Qua vụ việc này chúng tôi mong muốn các bên liên quan cùng phối hợp thực hiện vụ việc để bảo vệ rừng.
Chưa đầy một tháng, trên địa bàn Lâm Đồng đã xảy ra hai vụ việc hành hung lực lượng kiểm lâm và cán bộ lâm nghiệp nghiêm trọng. Sự việc này cho thấy, để giữ được rừng với những người bảo vệ rừng là không hề đơn giản. Điều này cũng đồng nghĩa mức độ phá rừng sẽ phức tạp hơn nếu những hành vi chống trả lại lực lượng kiểm lâm chưa được ngăn chặn kịp thời.
Theo Đại tá Phan Văn Thông, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, do lực lượng bảo vệ rừng ở cách xa trung tâm nên công an huyện vào đến nơi chúng đã bỏ chạy hết rồi và số anh em kiểm lâm cũng đã bị thiết hại. Đó là những khó khăn và quy chế phối hợp giữa công an huyện và các ngành quản lý và bảo vệ rừng trong vấn đề đấu tranh, phòng ngừa chống lại hành vi vận chuyển lâm sản phá rừng.
Thêm nhiều thời gian nữa những vết thương trên thân thể của lực lượng kiểm lâm, cán bộ lâm nghiệp chưa hẳn đã lành. Nhưng, điều khiến họ lo ngại nhất hiện nay là mức độ phức tạp và tính manh động, hung hãn của các đối tượng phá rừng. Vì vậy, rất cần có sự chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các đơn vị chức năng trong trận chiến bảo vệ rừng . (ANTV 28/6) đầu trang(
Với diện tích hơn 30.470ha, rừng ngập mặn Cần Giờ là khu rừng tập trung lớn nhất và ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối TPHCM. Thế nhưng, đây cũng là vị trí đầu tiên bị tác động của biến đối khí hậu (BĐKH) và chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề…
Nghiên cứu của Viện Khoa học lâm nghiệp Nam bộ cho thấy, 64% diện tích rừng Cần Giờ là rừng trồng, 36% là rừng tự nhiên. Trong diện tích rừng trồng, 97% là cây đước thuần loại được trồng từ năm 1978 - 1998 theo nhiều cấp tuổi 10 - 20 - 25 - 30. PGS-TS Phạm Thế Dũng, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lâm nghiệp Nam bộ, đánh giá diện tích lớn và trữ lượng rừng này cho thấy khả năng tích trữ carbon của rừng là vô cùng to lớn, góp phần giảm thiểu hiệu ứng khí nhà kính.
Do đó, rừng Cần Giờ có vai trò “lá phổi xanh”, đặc biệt đối với môi trường của TP. Đây cũng là nơi sinh sản và cư trú của nhiều loài động vật, sinh vật thủy sinh dưới tán rừng. Từ đó, cung cấp nguồn thủy hải sản, góp phần vào sự phát triển kinh tế của TP.
Quan trọng hơn, với dải phân bố rộng và dài từ ven biển tỉnh Đồng Nai qua tỉnh Long An, rừng Cần Giờ như là bức tường thành có vai trò giảm thiểu tác động của nước biển dâng cũng như che chắn cho TP trước những hiện tượng thiên tai với cường độ ngày càng mạnh hơn: gió, bão, nhiệt độ tăng… Như vậy, trong bối cảnh của BĐKH, rừng Cần Giờ là tài sản vô giá giúp TP giảm nhẹ được các tác động cực đoan.
Năm 2000, bổ sung thêm diện tích vùng đệm và mặt nước biển, rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Với tổng diện tích 75.740ha, không chỉ đóng vai trò quan trọng với TPHCM mà rừng ngập mặn Cần Giờ còn có vai trò đối với quốc tế. Do đó, việc bảo vệ, bảo tồn rừng ngập mặn Cần Giờ còn là uy tín của Việt Nam với thế giới.
Theo ông Huỳnh Đức Hoàn, Phó ban Quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ, do nằm ở vị trí phòng hộ phía Đông Nam của TP nên rừng Cần Giờ sẽ là nơi đầu tiên chịu tác động của BĐKH. Thứ nhất, do hiện tượng nước biển dâng, rừng có thể bị ngập úng và chết.
“Rừng ngập mặn không có nghĩa là ngập quanh năm mà chỉ ngập theo chu kỳ và cũng chịu được độ mặn từ 18‰ - 22‰. Nếu ngập trong nước biển với độ mặn trên 35‰ thì cây suy thoái dần và chết”, ông Hoàn phân tích. Bên cạnh đó, những cơn gió với cường độ mạnh tấn công vào rừng gây đổ gãy cây rừng cũng là một nguy cơ.
Cơ quan phát triển của Liên hiệp quốc UNDP đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện báo cáo phân tích về ảnh hưởng của BĐKH đối với ngành lâm nghiệp Việt Nam. Kết quả cho thấy, hệ sinh thái rừng ngập mặn là hệ sinh thái đặc thù và rất nhạy cảm với những thay đổi của điều kiện môi trường nên có nhiều tác động tiềm tàng.
Do mực nước biển dâng lên nên rừng ngập mặn sẽ phải chuyển dịch vào trong cửa sông, nguy cơ bị thu hẹp diện tích. Lượng mưa giảm sẽ làm hạn chế sự sinh trưởng và phát triển của rừng nhưng lượng mưa tăng lại làm lượng trầm tích tăng, từ đó giảm quang hợp của cây…
Hậu quả của việc suy thoái rừng ngập mặn sẽ kéo theo các tác động khác, chẳng hạn gia tăng nguy cơ xói lở bờ biến, tăng mức độ phá hủy đối với vùng ven biển do tác động của bão, lốc và sóng biển. Nghiêm trọng hơn là đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng ngập mặn cũng bị tác động mạnh mẽ theo hướng tiêu cực.
Ông Huỳnh Đức Hoàn cho biết, với sự tham mưu của Ban quản lý rừng, vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình UBND TP mô hình thí điểm tỉa chăm sóc để nâng cao chất lượng rừng ngập mặn Cần Giờ. Trong đó đề xuất thí điểm 54ha, cường độ chặt tỉa 19,3% số cây trong lâm phần.
Theo ông Hoàn, việc chặt tỉa này sẽ loại bỏ đi các cây phát triển không đều, cây bị sâu bệnh, có sức sinh trưởng kém… để làm tăng không gian dinh dưỡng cho những cây rừng có khả năng phát triển tốt nhằm cải thiện chất lượng rừng. Đồng thời, quá trình chặt tỉa cũng nhằm chuyển đổi rừng trồng sang rừng đa dạng sinh học bằng các trồng thêm nhiều giống cây chịu mặn như cóc, mắm, bần… bên cạnh cây đước đang chiếm đa số.
Với việc chuyển đổi này, thứ nhất sẽ tạo được thêm nhiều tầng tán rừng ken dày, giảm cường độ gió luồng, giúp cây rừng đứng vững trong gió bão. Thứ hai, khi có nhiều loại cây thì cũng gia tăng số lượng các loài động vật, thủy sinh vật, tăng tính đa dạng sinh học cho rừng Cần Giờ. “TP đang làm hồ sơ đề xuất rừng ngập mặn Cần Giờ là khu Ramsar (vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) của thế giới.
Đa dạng sinh học là một tiêu chí vô cùng quan trọng trong việc đề cử này”, ông Hoàn cho hay. Ngoài ra, Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ cũng lên một số kế hoạch trồng bổ sung và đa dạng sinh học hành lang rừng ven biển để nâng khả năng chống chịu sóng biển, độ mặn…
Đồng quan điểm, PGS-TS Phạm Thế Dũng cho rằng các cơ quan chức năng của TPHCM cần rà soát lại quy hoạch phân khu chức năng của rừng phòng hộ Cần Giờ để quy hoạch hệ thống kênh rạch, kênh luồng tạo điều kiện cho việc tỉa thưa. Bên cạnh đó, khuyến khích các mô hình nuôi trồng thủy sản “sạch” kết hợp với áp dụng kỹ thuật lâm sinh về tỉa thưa, nhằm sử dụng hiệu quả và bền vững rừng phòng hộ.
“Đảng bộ và nhân dân TPHCM đã từng tạo lập, phục hồi hơn 30.000ha rừng Cần Giờ bị tàn phá sau chiến tranh - một thành tựu vô cùng lớn lao ngay sau khi giải phóng, dù khi đó TP còn rất nghèo. Ngày nay, với tiềm năng hiện có, chúng ta hoàn toàn có thể quản lý, duy trì hệ sinh thái rừng Cần Giờ bằng các giải pháp khoa học - kinh tế - xã hội một cách bền vững trên nền tảng kinh tế tri thức, với một quyết tâm rất cao của lãnh đạo là xây dựng một thành phố đi đầu cả nước”, PGS-TS Phạm Thế Dũng tin tưởng. (Sài Gòn Giải Phóng 27/6) đầu trang(
Mặc dù cuộc sống muôn vàn khó khăn nhưng những chàng lính trẻ chẳng ngại gian nguy để ngày đêm quyết bảo vệ những cánh rừng nguyên sinh trên dảy Trường Sơn nằm ở phía tây tỉnh Quảng Bình.
Chúng tôi có mặt tại trạm bảo vệ rừng Khe Nét, xã Kim Hóa (Tuyên Hóa – Quảng Bình) vào một ngày nắng xé trời. Trạm phó Đoàn Ngọc Hoàng, 41 tuổi cho biết: “Hồi sáng khi vô chốt trực tôi có mang về ít rau tớn (một loại rau mọc ven các khe suối-PV), để nấu canh. Trời nắng thế này ăn canh rau tớn thì phải nói là “tuyệt cú mèo”. Ở trên này, rau đầy đủ lắm các anh à! Ngoài các loại rau có sẵn ra anh, em tận dụng trồng thêm các loại rau nhà khác để cải thiện bữa ăn thêm. Nói đến rau là có nguyên một đơn vị rau luôn, không thiếu thứ gì…”
Khoảng12 giờ sau bữa cơm trưa cùng với món rau rừng, những thành viên trong trạm phân nhau, luồn rừng vào chốt trực giữa cái nắng trời như thiêu đốt. Tôi, Đàm Thanh Chung, Nguyễn Mạnh Hùng men theo con suối để vào sâu chốt trực trong cùng để gác. Chung và Hùng đều là lính mới vào nghề, chưa nhận được hợp đồng, 2 chàng trai trẻ đang phấn đấu, những mong lập nhiều thành tích để trở thành một người lính gác rừng thực thụ. Trước đây, cả 2 đều học ở trường Trung cấp Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình ra.
Chung (SN 1993), một “lính trẻ” tâm sự: “ Những người trẻ khi mới bước chân vào nghề đều phải trải qua nhiều năm, tháng thực địa ở các vùng rừng núi khó khăn hiểm trở, vừa như để học hỏi thêm từ những đàn anh về kinh nghiệm cũng như cách thuyết phục, vận động để bà con trong vùng có tránh nhiệm giữ rừng tốt hơn. Nguyên tắc của một “người lính” giữ rừng là bằng mọi giá phải bảo vệ hết tất cả các sinh vật, từ cây cỏ trong khu rừng được khoanh vùng bảo vệ cho đến những cây cổ thụ. Thường xuyên đạp cội, thăm rừng và phải liên tục dọn thực bì đề phòng cháy rừng vào những ngày cao điểm như thế mấy hôm nay. Tuy mới lên đơn vị ngót một năm nay, nhưng cũng nhiều lần em được theo chân anh, em đi tuần tra ở các khu rừng giáp biên giới nước bạn Lào. Những chuyến đi như thế, để lại cho em rất nhiều trải nghiệm và thêm phần yêu nghề mình chọn hơn.”.
Tương tự, Nguyễn Mạnh Hừng, một “lính trẻ” cho biết thêm: Đa phần “lâm tặc” ở đây manh động lắm, chúng trà trộn trong dân nên khó để nhận biết, vì thế công tác bảo vệ của tổ cũng gặp vô vàn khó khăn. Thậm chí những khi bắt tận tay họ đang phá rừng đó rồi mà vẫn bị chửi, có khi cả đêm nằm nghe chửi rứa. Chửi không sót một từ nào… nhiều khi còn bị đe dọa trả thù đủ kiểu.
Sống và sinh hoạt giữa chốn rừng núi sâu thẳm, cho đến bây giờ ở tuổi 26, Hùng vẫn chưa có một mối tình vắt vai, nhiều lần tâm sự với Hùng tôi biết trong ánh mắt ấy vẫn khao khát một tình yêu. “Đời lính giữ rừng đi dép rọ, trong khi người ta đi giày đen cả rồi anh à! Nhưng đam mê mà, như duyên phận rứa! Nghề này là một nghề đặc thù, tuy cực khổ nhưng nhiều lúc quen với cảnh rừng núi mất rồi nên cũng vui lắm! Nhiều bận, ghé nhà lâu quá cũng thấy nhớ trên ni lắm!”, Hùng tâm sự.
Trạm phó Đoàn Ngọc Hoàng cho biết thêm: “Nhất là vào mùa mưa lũ, “lâm tặc” lợi dụng tình hình đó để đưa gỗ ra khỏi rừng, phát giác được những sự vụ trên trạm liên hệ, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn để phục kích đón đường bắt “lâm tặc”. “Những ngày gió mưa đó anh, em trong tổ phải xuyên rừng vô luân chuyển số gỗ lậu giáp với biên giới Hà Tĩnh về để xử lý. Phải luân chuyển gỗ trong rừng sâu, trong mưa lũ để đem về tận nơi tập kết rất khó khăn. Nhất là những đồng chí trẻ mới vào nghề, lạ nước lạ cái có khi sáng thấy tỉnh táo nhưng mặt trời vừa sập thì thấy trở bệnh rồi. Thanh niên sức vóc vời vợi, cứ ăn rú nằm rừng suốt thấy cũng tội nên những anh, em đi trước luôn tạo điều kiện hết sức để giúp đỡ các em đến khi trở thành lính giữ rừng thực thụ”, Anh Hoàng chia sẻ.
Trạm bảo vệ rừng Xuyên Á nằm chót vót trên đỉnh rừng bên tuyến đường Xuyên Á (QL-12C) từ cửa biển phía Hà Tĩnh xẻ ngang dãy Hoành Sơn sang tận nước bạn Lào. Anh, em trong trạm đón tôi bằng một bản nhạc rừng với cây “đài chồng bin”(gần 5 cặp bin con thỏ kẹp lại với nhau), không điện, không tivi, sóng điện thoại theo kiểu trèo cây…trạm bảo vệ rừng Xuyên Á như lạc vào xứ nguyên sơ đến chạnh lòng, trong khi đó trạm nằm rất gần với thị trấn Đồng Lê, nhưng do địa thế cao, rừng núi hiểm trở nên những thứ gọi là văn minh chưa thể rọi đến được.
Anh Cao Xuân Bằng, Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng Xuyên Á, đón tôi bằng một câu ví von đầy ý vị: “Ở trên này anh em được mệnh danh là “lính thủy đánh bộ” hay “tay không bắt giặc” là như rứa đó! Chẳng có gì cả, công cụ hỗ trợ chỉ có một cái rựa trên tay, cũng vô rừng như ai rứa. Đúng là “oai như cóc”.
Với lại, trên này khí hậu không giống dưới thị trấn đâu, khắc nghiệt lắm! May lắm một năm có được 3 tháng trồng nổi rau mà ăn. Cơn mưa, kéo theo gió lốc vừa rồi đã làm tốc mái lá cọ của tổ bảo vệ rừng Xuyên Á. Anh em trong tổ đang chung tay lợp tạm bằng một chiếc bạc đã cũ.
Chàng trai trẻ Võ Quang Long (quê ở xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) đang tay vén tấm bạc rách ở trên nóc mái nói vui: “Mùa này còn đỡ đó, chứ mưa rét kéo về là trăm bề khổ luôn, trạm mình ở cửa gió mà, đến cây cối còn trụ không nỗi huống chi là người. Trạm này đặc biệt lắm, mang tên là Xuyên Á mà thực chất chẳng xuyên bên nào, đến sóng điện thoại còn trèo cây nữa là...”.
Được biết, trước kia anh Long từng tốt nghiệp trường Đại học Nông lâm - Huế, được cử lên trạm Xuyên Á để cùng các anh em nơi đây cắm đỉnh Sa Mù. Tuy có nhiều vốn kiến thức chuyên ngành, nhưng khi tiếp xúc thực địa gặp những tình huống khiến chàng lính trẻ dở khóc dở cười, nhất là lúc trời mới mưa xong vắt rừng mọc nhiều như rễ tre cứ thế đeo bám vào chân có khi vắt lần lên tới cổ.
“Những hôm đầu lên đây cơm nuốt không nổi. Vắt rừng rồi thì muỗi rừng cứ thế thay nhau hành hạ, mới lên thì còn ngại lắm nhưng dần dần rồi cũng quen. Chàng trai trẻ Đàm Xuân Lợi, (sinh năm 1991, quê ở Quảng Kim) tay sắm nắm chiếc điện thoại “cục gạch” đi lần ra gờ đất vắng để dò sóng điện thoại. Chợt kêu lên: “Đây rồi, đúng chỗ này có sóng, gọi về nhà tí đã...”. Bên cạnh anh Long đang cặm cụi thái mỏng bắp chuối rừng vẫn đang ri rỉ nước mưa.
Trạm trưởng Cao Xuân Bằng tâm sự: dù công tác ở nơi đây hết sức khắc nghiệt nhưng lúc nào anh em cũng vui vẻ và tự an ủi nhau để quyết tâm bảo vệ rừng từng mét một. Mấy anh em trẻ lúc mới lên đây công tác nhiều lúc nhớ nhà đều được mọi người động viên. Còn những hôm thực địa đạp cội nhiều ngày trong rừng mình phải theo sát từng anh em một để chỉ bảo, căn dặn đủ điều cho anh em. (Lao Động Thủ Đô 26/6) đầu trang(
Sáng 27-6, Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai) và Hiệp hội động vật Luân Đôn (Vương quốc Anh), Bảo tàng quốc gia Australia đã tổ chức Hội thảo đánh giá hệ sinh vật lưỡng cư (sống cả dưới nước và trên cạn) và các giải pháp bảo tồn, phát triển hệ sinh vật này tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai) là một trong những địa chỉ đa dạng sinh học bậc nhất của Việt Nam và thế giới, đặc biệt là về các loài thuộc hệ lưỡng cư. Riêng về hệ lưỡng cư, tại đây có tới 50 loài, như: ếch cây, kỳ nhông, lưỡng cư không chi; đặc biệt mới phát hiện thêm hai loài là cóc mày Letolalax và cóc núi Stelingae, vào năm 2013.
Đây là hai loài đặc hữu, có nguy cơ tuyệt chủng cao, hiện mới tìm thấy khoảng vài chục cá thể, phân bố ở độ cao 2.600 - 2.800 mét, có nhiệt độ từ âm 3 độ C đến 20 độ C, trong phạm vi phân bố khoảng tám km vuông, ở Vườn quốc gia Hoàng Liên.
Điều đáng lo ngại là, trong khi chưa phát hiện được thêm các loài mới thì các loài lưỡng cư hiện có đang có chiều hướng suy giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do con người tác động tiêu cực vào môi trường sống của hệ lưỡng cư như khai thác cát sỏi phục vụ xây dựng trên độ cao 2.800 mét, khai thác chất đốt từ cây rừng ven suối, nước thải vệ sinh và rác thải của khách du lịch khi chinh phục đỉnh Phan Xi Păng và do tác động của biến đổi khí hậu (mưa tuyết lạnh sâu, kéo dài)…
Ý kiến của các đại biểu đến từ Hiệp hội động vật Luân Đôn và Bảo tàng quốc gia Australia cho rằng: Ba nguyên nhân chính làm suy giảm hệ lưỡng cư ở Vườn quốc gia Hoàng Liên, đó là: Mất môi trường sống, biến đổi khí hậu và sử dụng không bền vững của con người.
Giải pháp để bảo tồn và phát triển hệ lưỡng cư ở Vườn quốc gia Hoàng Liên được hội thảo đưa ra tập trung vào việc hạn chế tác động tiêu cực từ hơn 20 nghìn dân cư của sáu xã, thuộc huyện Sa Pa đang sinh sống trong vùng đệm và việc trồng hơn hai nghìn ha thảo quả trong vùng lõi của Vườn quốc gia Hoàng Liên; hạn chế tác động tiêu cực của phát triển du lịch, thủy điện đến hệ sinh thái, môi trường sống của hệ lưỡng cư và đa dạng sinh học ở địa phương; xử lý rác thải, nước thải vệ sinh từ đầu nguồn…
Cần tập trung thực hiện đồng bộ sáu giải pháp, đó là: Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái; nâng cao hiểu biết về đa dạng sinh học; nâng cao kỹ năng bảo vệ môi trường và bảo tồn động vật hoang dã; kiểm soát rác thải, nước thải vệ sinh; phục hồi đa dạng sinh học Vườn quốc gia Hoàng Liên và khoanh vùng, bảo vệ môi trường sinh thái đầu nguồn của hệ lưỡng cư có nguy cơ tuyệt chủng cao ở Vườn quốc gia Hoàng Liên. (Nhân Dân 27/6) đầu trang(
Tổ chức bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (FFI) vừa phát hiện quần thể voọc mông trắng tại rừng trên núi đá vôi thuộc huyện Kim Bảng (Hà Nam). Đây là 1 trong 25 loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm được ghi trong Sách Đỏ và cần bảo vệ nghiêm ngặt trên toàn thế giới.
Phát hiện của người dân địa phương về đàn linh trưởng thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng trên núi đá vôi thuộc các xã Thanh Sơn, Liên Sơn và thị trấn Ba Sao, Kim Bảng (Hà Nam) đã thu hút sự quan tâm, của Tổ chức Bảo tồn động, thực vật hoang dã quốc tế (FFI). Từ ngày 04 - 26.4.2016, FFI đã tìm hiểu, nghiên cứu hiện trạng đa dạng sinh học của rừng ở Kim Bảng.
Tại đây, FFI và các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Nam đã phát hiện nhiều loài động, thực vật quý như khỉ mốc, diệc núi, chim hồng hoàng, sóc bụng đỏ, chim mào vàng, chim hút mật họng tím và đặc biệt là đoàn đã phát hiện 7 đàn voọc mông trắng với tổng số 40 cá thể.
Đây là loài linh trưởng đặc hữu của Việt Nam và liên tục nằm trong nhóm 25 loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới, được ghi trong Sách Đỏ của Việt Nam và Danh lục đỏ IUCN. Chính phủ quy định bảo vệ tại Nghị định 32/2006 và Nghị định 160/2013, do đó cần thiết phải bảo vệ nguồn gene quý hiếm này.
Báo cáo của FFI cho biết, trên toàn lãnh thổ Việt Nam hiện có khoảng 200 cá thể voọc mông trắng, trong đó tập trung lớn nhất tại khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long (Ninh Bình) với số lượng 120 con. Loài linh trưởng này sống chủ yếu ở rừng cây gỗ trên núi đá vôi. Tuy nhiên, do sự chia cắt nên voọc mông trắng sống cả trong những sinh cảnh rừng nghèo, thậm chí chỉ có dây leo bụi rậm; thức ăn chủ yếu là chồi, lá và quả. Vùng hoạt động kiếm ăn của voọc mông trắng tương đối rộng, cả trên núi đất lẫn núi đá; phạm vi sống của mỗi đàn từ 20 - 50ha, khoảng cách di chuyển trung bình mỗi ngày từ 600 - 800m.
Theo FFI môi trường sống của đàn voọc mông trắng đang đứng trước các mối đe dọa bởi tình trạng săn bắn của nhóm thợ săn khoảng 10 người tại hai huyện Kim Bảng (Hà Nam) và Lạc Thủy (Hòa Bình). Các thợ săn này hiểu biết rõ về khu rừng và động vật ở đây, trong đó có số lượng và phân bố của các đàn voọc trong rừng, thậm chí họ còn biết cả tập tính, chu kỳ kiếm ăn tại các khu vực và các điểm ngủ. Đặc biệt, những thợ săn này rất giỏi trong tiếp cận đủ gần để có thể bắn voọc, nhất là việc tiếp cận các hang, vách ngủ của loài linh trưởng này.
Do vậy, việc tiến hành khoanh vùng các thợ săn và tổ chức tuyên truyền về pháp luật và các biện pháp khác để ngăn chặn việc săn bắn là hết sức cần thiết. Quan trọng hơn là tình trạng suy giảm diện tích rừng hay diện tích sinh cảnh, nhất là việc khai thác đá, xâm lấn để trồng trọt và chăn nuôi.
Bởi, chỉ tính trên địa bàn xã Thanh Sơn (Kim Bảng) đã có tới 7 doanh nghiệp khai thác đá hoạt động ngày càng tiến sâu hơn vào vùng lõi của rừng làm tăng sự đe dọa đối với loài voọc. Cùng với đó, việc quy hoạch diện tích rừng cho khai thác đá với diện tích 400ha dự kiến cho dây chuyền 3 của nhà máy xi măng Xuân Thành nằm ở vị trí trung tâm khu rừng, nơi sinh sống của đàn voọc.
Trước thực trạng này, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh Hà Nam Nguyễn Mạnh Hùng đã có công văn đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, kiến nghị trình Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, xem xét về quy hoạch khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng thuộc các khu rừng tự nhiên phòng hộ của tỉnh, di chuyển dự kiến khu mỏ đá phục vụ dây chuyền 3 của nhà máy xi măng Xuân Thành đang thăm dò sang vị trí khác, đồng thời chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm phối hợp với kiểm lâm các tỉnh giáp danh như Hòa Bình, Hà Nội, Ninh Bình trong công tác bảo vệ rừng, tuyên truyền vận động nhân dân không săn bắt các loài động vật hoang dã, chặt phá rừng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Nam Vũ Văn Cần cho biết: “Hiện tại quần thể voọc mông trắng của Hà Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi việc săn bắt của con người và suy giảm sinh cảnh do khai thác đá. Hiện chúng tôi cũng đề nghị với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh sớm xây dựng đề án khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ loài linh trưởng đặc biệt này cũng như nhiều động thực vật khác”.
Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam Vũ Hữu Song cho biết: “Việc xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên để bảo vệ động vật hoang dã nói chung và loài voọc mông trắng nói riêng là rất cần thiết. Còn việc đề nghị di dời địa điểm dây chuyền 3 của nhà máy xi măng Xuân Thành đến địa điểm khác không gây ảnh hưởng đến sinh cảnh của loài vật đặc hữu này chúng tôi hoàn toàn nhất trí ủng hộ. Trong thời gian sớm nhất, chúng tôi sẽ có văn bản trình UBND tỉnh và các bộ, ngành liên quan để có biện pháp bảo vệ loài linh trưởng này”.
Quần thể voọc mông trắng hiện đang ở mức báo động cao và có nguy cơ bị diệt vong nếu không được bảo vệ bằng các biện pháp phù hợp. Do đó, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành và toàn bộ người dân để bảo vệ đa dạng sinh học nơi đây. (Đại Biểu Nhân Dân 27/6) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
5 năm qua, cùng với nguồn điều phối của Trung ương, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum đã thu được trên 686 tỷ đồng.
Từ nguồn kinh phí này, mỗi năm quỹ giải ngân khoảng 150 tỷ đồng cho 20 chủ rừng là các công ty, Ban quản lý rừng phòng hộm rừng đặc dụng và 75 UBND xã, thị trấn với tổng diện tích rừng đã được chi trả dịch vụ môi trường rừng 360.000ha, bằng 60% tổng diện tích rừng toàn tỉnh.
Ông Nguyễn Hữu Hải-Phó Chủ tịch thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum cho biết, việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đang tạo luồng sinh khí mới cho các đơn vị, cá nhân và cộng đồng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. (Dân Việt 27/6) đầu trang(
Đến nay, các cơ quan chuyên môn đã cấp chứng chỉ 7,1 triệu cây giống các loại đủ tiêu chuẩn xuất vườn cho các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Theo thống kê, hiện nay các cơ sở, đơn vị sản xuất kinh doanh giống đã chuẩn bị được 22,6 triệu cây giống các loại và hơn 22 tấn các loại hạt: trẩu, mỡ, xoan ta, sa mộc... Đảm bảo đủ giống phục vụ kế hoạch trồng rừng năm 2016. Về công tác chuẩn bị giống phục vụ trồng rừng vụ xuân hè, các đơn vị đã chuẩn bị được 8,66 triệu cây giống, đáp ứng trồng được 3.460 ha. Tính đến thời điểm này, các địa phương đã trồng rừng mới hơn 1.400 ha (rừng phòng hộ, đặc dụng 12 ha, rừng sản xuất gần 1.400 ha).
Hiện, công tác rà soát đất, lập hồ sơ thiết kế trồng rừng cho kế hoạch 2016 đang được tập trung tiến hành. Đến nay, các địa phương đã rà soát, lập hồ sơ thiết kế trồng rừng được hơn 6.400 ha, bằng 89,6 % so với kế hoạch năm. Trong đó, diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng hơn 900 ha, rừng sản xuất gần 5.500 ha. (Báo Lào Cai 26/6) đầu trang(
Theo UBND tỉnh Kon Tum, đến nay tỉnh đã trồng được 180,23ha Sâm Ngọc Linh, trong đó 11,23ha thuộc Dự án bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh có sự tham gia của cộng đồng và 169ha của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh.
Để phát triển thành sản phẩm hàng hóa chủ lực mang thương hiệu quốc gia, trên cơ sở Quy hoạch bảo tồn và phát triển Sâm Ngọc linh, UBND tỉnh đã điều chỉnh lại quy hoạch 3 loại rừng và đưa toàn bộ diện tích quy hoạch Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông sang rừng phòng hộ để bảo vệ và phát triển. (Công An Nhân Dân 26/6) đầu trang(
Một “cuộc cách mạng” về cây xanh thực sự đang diễn ra tại Hà Nội khi lãnh đạo Thành phố quyết định sẽ trồng cây xanh ở tất cả các dải phân cách giữa, kể cả Đại lộ Thăng Long và Võ Nguyên Giáp, đồng thời cắt toàn bộ kinh phí duy tu cây cảnh, bồn hoa, cắt xén cỏ.... ở các khu vực này.
Hà Nội vốn được coi là Thành phố có nhiều cây xanh bóng mát, tuy nhiên, những năm gần đây, mỗi năm có hàng ngàn cây đã bị chặt vì nhiều lý do như sâu mục, mở đường, gẫy đổ do mưa bão... Thay vào đó, số lượng cây được trồng bù lại không nhiều.
Một hiện tượng đáng chú ý là ở các phố mới mở rộng như Kim Liên – Xã Đàn, Nguyễn Chí Thanh..., có dải phân cách giữa rất lớn nhưng lại không được trồng cây xanh bóng mát mà thay vào đó là những thảm cỏ, cây cảnh...
Nhưng lớn nhất phải kể đến đại lộ Thăng Long. Cả mấy chục km đường có dải phân cách giữa được trồng cỏ, cây cảnh... Cách làm này không chỉ khiến cho Thủ đô mất đi cơ hội có nhiều cây xanh bóng mát, góp phần cải thiện ô nhiễm cho không khí Thủ đô mà nó còn ngốn một khoản kinh phí khổng lồ bởi hàng ngày, các thảm cỏ, cây cảnh phải được xén tỉa, tưới tắm chăm sóc đặc biệt.
Đây cũng là một bất cập không chỉ diễn ra ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước, khi quá chú trọng vào hình thức tạo hình cứng nhắc, trong khi đó lại bỏ qua quan điểm về một đô thị đáng sống là đưa thiên nhiên vào đô thị. Điển hình như tại thành phố Vũng Tàu, theo một thông tin mà phóng viên có được thì ở đây, hàng năm Thành phố đã phải chi tới 350-400 tỷ đồng cho công tác trồng, chăm sóc cây xanh nhưng Thành phố lại hầu như không có bóng mát. Lý do là bởi số tiền này được chi chủ yếu cho công tác trồng, chăm sóc cây cảnh, tạo hình chứ không phải là trồng cây xanh bóng mát.
Và, với Thủ đô, tin mừng là Tân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có một quyết định vô cùng hợp lý, có thể gọi là “cuộc cách mạng về cây xanh”. Ngày 24/6, tại cuộc giao ban trực tuyến với các quận, huyện, Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố đang tích cực xây dựng đề án, trước mắt, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ trồng mới 1 triệu cây xanh, chủ yếu phát triển trên các tuyến phố cũ, các tuyến đường mới, trong các công viên cũ và mới.
Đồng thời, từ nay đến 2020, Hà Nội sẽ xây dựng 25 công viên mới, trong đó từ đầu năm đến nay đã khởi công 5 công viên mới, và thời gian tới sẽ tiếp tục. Ngoài ra, Thành phố sẽ trồng cây xanh trong tất cả các cơ quan, trường học.
“Đề nghị các cơ quan, quận, huyện rà soát những đơn vị nào còn đất trống thì phải triển khai tổ chức trồng cây”- Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh.
Ông Nguyễn Đức Chung cũng cho biết, Hà Nội sẽ tổ chức trồng 500ha rừng và vấn đề này, Ban cán sự, UBND Thành phố đã giao cho Sở NN&PTNT triển khai. Chủ tịch Thành phố cũng cho biết tới đây, Thành phố sẽ vận động nhân dân tham gia vào công tác trồng cây, trồng cây cảnh và trồng hoa để trang trí thêm cho đường phố.
Đặc biệt, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện nay, Ban cán sự Thành phố đang giao cho Công ty Công viên cây xanh và một số công ty khảo sát trồng cây xanh trên tất cả các dải phân cách giữa. Sau khi trồng cây xong sẽ cắt toàn bộ tiền duy tu, duy trì vườn hoa cây cảnh ở trên các dải phân cách này.
“Trên các tuyến đại lộ Thăng Long, đại lộ Võ nguyên Giáp, từ 1/7 sẽ chuyển sang trồng toàn bộ cây xanh ở các khu vực dải phân cách và sẽ không bố trí kinh phí để duy tu các cây cảnh, cắt cỏ..” -. ông Nguyễn Đức Chung thông tin và nhấn mạnh: “Các đồng chí trong đơn vị có các điểm này thì lưu ý”. (VnMedia 28/6) đầu trang(
Một cây sấu khoảng chục năm tuổi đang phát triển, cành lá xanh tươi bỗng nhiên một nhánh chính của cây héo dần rồi chết rũ.
Theo thực địa, cây sấu có đường kính gốc khoảng 35 cm, cao gần chục mét mọc thẳng có hai nhánh, trồng trước cửa nhà sách Hoa Niên, số nhà 56 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nhánh chính của cây vốn xanh tốt bỗng nhiên lá héo rũ rồi dần chết khô. Phần từ gốc đến thân cây có dấu hiệu bị mục ruỗng. Tuy nhiên, nhánh nhỏ của cây vẫn sống xanh tươi.
Theo những người dân sinh sống ở đây, cây sấu này được trồng khoảng 10 năm, đang phát triển tốt. Cách đây gần 2 tuần, một đơn vị bóc đất lát vỉa hè thì cây có biểu hiện khô lá và chết hẳn. Công nhân sử dụng máy bóc lớp gạch vỉa hè sau đó hớt đi một lớp đất mục đích để cốt nền vỉa hè không bị nâng cao. Có thể trong quá trình thực hiện do sơ ý đã làm đứt một số đoạn rễ của cây nên mới dẫn đến một bên cành thì sống còn cành bên kia chết.
Một người dân cho biết: “Khi đào đất đoạn sát vỉa ba toa hè, một đoạn rễ cây vô tình bị chém đứt. Khi ấy chẳng ai để ý nhưng sau đó thấy phần nhánh chính của cây phía rễ đứt lá cưs héo dần. Theo chủ quan của tôi đây có thể là nguyên nhân khiến cây chết một phần như hiện nay”.
Theo ông Thọ, tổ trưởng tổ dân phố số 6 ở cùng địa chỉ trên, bản thân cây sấu này rất yếu, cách đây vài ba tháng cây bị sâu ăn, chính tay ông đã phải trèo lên cây bắt sâu rồi phun thuốc trừ sâu. Cây này cũng chỉ có sâu chứ không có mối. Cây cũng vừa gượng lại được cành lá xanh tươi. Một tháng trước, cây bị người ta đến cắt cành, trơ trụi. “Bản thân nó như người bị ốm sau một đợt hồi sức trở lại được chút thì bây giờ lại bị chặt rễ. Từ hôm 17/6 đến giờ sau khi thợ thi công đào vỉa ba toa, họ bóc đất trước khi đổ bê tông để bảo cốt không cao lên thì đến hôm sau cây rũ lá luôn giờ thì đã khô hết vỏ. Riêng cây này rất ít rễ, ăn ngang bới đất lên ngay đây cũng có thể thấy rễ của nó. Rế cây nhỏ như cái đũa rồi mọc ra nhiều rễ phụ. Cây chết là do đào bới làm chặt đứt rễ. Tất nhiên cây cũng bị sâu nên yếu nhưng nó chỉ bị sâu ăn ở vỏ ngoài nhưng tôi đã bắt hết và phun thuốc sau nó sống rồi”, ông Thọ khẳng định.
Tuy nhiên, tại buổi làm việc với PV/VOV.VN, ông Lê Quốc Bình, Phó Ban QLDA quận Hoàn Kiếm Bình, (đại diện cho chủ đầu tư dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến phố Bà Triệu) khẳng định cây chết nguyên nhân không phải do đơn vị thi công làm đứt rễ mà còn có yếu tố khác.
Theo ông Bình, ngay sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã yêu cầu đội thi công xem có chặt cây rễ cây trước cửa nhà 56 Bà Triệu hay không. Tuy nhiên chúng tôi vẫn yêu cầu những gì mà đội thi công đã đào đặt cấu kiện xuống phải nhấc lên để kiểm tra. “Chúng tôi cũng tìm hiểu qua phường, người dân, tổ trưởng dân phố thì cây này bị mối cũng đã lâu và thành phố đã phun thuốc mối nhưng không chống được. Việc này chúng ta có thể xuống kiểm tra qua đại diện khu dân cư. Rễ chùm thì mọc lan nhưng nếu đúng là cây sấu thì nó là cây rễ cọc như ở phố Trần Phú cây sấu không bao giờ đổ vì rễ của chúng như răng cắm sâu xuống”, ông Bình nói.
Đại diện đơn vị thi công, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: "Là đơn vị thi công chúng tôi phải có trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong nội dung giấy phép của thành phố quy định". Ông Tuấn khẳng định, đơn vị đã tiến hành kiểm tra thực địa tại các vị trí có phản ánh hiện tượng chặt rễ trong quá trình thi công là không xảy ra.
Theo phản án hiện nay phía trước cửa số nhà 44 Bà Triệu cũng có 1 cây hoa sữa cũng tình trạng đang chết. Tuy nhiên, cây hoa sữa này đã già nhưng nguyên nhân không loại trừ bị đứt rễ do thi công.
Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm được thực hiện trên tuyến phố Bà Triệu (phường Tràng Tiền và Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).
Dự án cải tạo hè, thoát nước kết hợp với hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi và chỉnh trang tuyến phố đảm bảo tính đồng bộ, mỹ quan đô thị. Để phục vụ thi công công trình được phép đào bó vỉa, đào đan rãnh, đào mép đường và cắt ngang đường phố Bà Triệu (theo hồ sơ được duyệt). Giấy phép nêu rõ: Phải đảm bảo an toàn cho hệ thống cây xanh, nghiêm cấm việc chặt rễ cây và làm hại đến hệ thống cây xanh. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 24/6) đầu trang(
Chiều 27-6, sau trận mưa lớn kèm theo gió giật mạnh, hàng loạt cây xanh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh bị bật gốc, ngã đè vào người đi đường.
Vào khoảng 15h chiều 27-6, cơn mưa kèm theo gió mạnh đã khiến cây xanh có đường kính khoảng 70cm, cao hơn 20m nằm bên đường Trường Chinh (quận Tân Phú) bị bật gốc đè lên người đàn ông điều khiển xe ba gác. Ngay sau khi xảy ra sự cố, nạn nhân đã được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Tại hiện trường, cây ngã chắn toàn bộ đường Trường Chinh gây kẹt xe nghiêm trọng. Sau khi sự việc xảy ra, Đội CSGT Tân Sơn Nhất và Công an địa phương đã có mặt để điều tiết giao thông trong khu vực.
Cũng trong cơn mưa lớn, 1 cây me trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) bị bật gốc ngã chắn ngang giữa đường khiến các phương tiện không thể di chuyển gây nên tình trạng kẹt xe trầm trọng. Nhiều người bất chấp nguy hiểm đã chen dưới thân cây để di chuyển qua khu vực, một số chiếc ô tô cũng leo lên vỉa hè để thoát qua điểm kẹt xe nhưng đã bị ùn tại đây.
Ngoài ra, mưa lớn cũng khiến một cây xanh trên đường Lê Duẩn đoạn gần giao lộ Pasteur (quận 1) bị gãy ngang thân, đè lên dàn đèn trang trí và đè trúng một người phụ nữ đi xe máy, khiến người này bị thương.
Hiện công nhân của công ty công viên cây xanh TP Hồ Chí Minh đang thu dọn hiện trường. (Hà Nội Mới 27/6) đầu trang(
Chương trình hợp tác đào tạo, dạy nghề và chuyển giao khoa học kỹ thuật giai đoạn 2015 - 2020 giữa Hội Nông dân tỉnh và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên qua gần 9 tháng sau ký kết đã đạt được những kết quả bước đầu.
Cơ quan chuyên môn của 2 đơn vị cụ thể hóa chương trình hợp tác bằng việc sản xuất và cung cấp ra thị trường giống cây lâm nghiệp đạt chất lượng cao.
Chương trình hợp tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, giai đoạn 2015 - 2020 giữa Hội Nông dân tỉnh và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên gồm các nội dung: Chuyển giao kỹ thuật, tổ chức sản xuất, kinh doanh, cung cấp giống cây trồng nông lâm nghiệp chất lượng cao; tập huấn, đào tạo, dạy nghề cho cán bộ và hội viên nông dân tỉnh về kỹ thuật sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp… phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và phát triển nông thôn miền núi.
Thực hiện chương trình hợp tác, đầu năm 2016, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh cùng Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên đã phối hợp tổ chức gieo ươm hơn 20 vạn cây keo tai tượng Úc. Đến tháng 4 - 2016, số cây giống trên đã đủ tiêu chuẩn xuất vườn phục vụ cho nhu cầu trồng rừng của nông dân trong và ngoài tỉnh.
Ông Nguyễn Ngọc Sáng, thôn Đông Thịnh, xã Đông Thọ (Sơn Dương) đã có hơn chục năm kinh nghiệm trồng rừng. Sau khi lên tham quan vườn sản xuất giống cây trồng tại Trung tâm, ông rất ưng ý và đã quyết định mua hơn 2.000 cây keo tai tượng Úc về trồng. Theo ông Sáng, trên thị trường hiện có rất nhiều loại giống keo với mức giá bán khác nhau nên nông dân rất khó nhận biết, lựa chọn được giống tốt.
Ông rất an tâm với chất lượng giống của Trung tâm. Với giá bán trung bình từ 700 - 1.000 đồng/cây giống (phụ thuộc vào số lượng mua) là mức giá hợp lý với người nông dân.
Theo ông Đỗ Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh, giống cây lâm nghiệp tốt, có nguồn gốc rõ ràng sẽ tăng hiệu quả kinh tế từ trồng rừng, giúp người nông dân tăng thêm thu nhập. Thực tế trên thị trường hiện có rất nhiều nguồn cung cấp cây trồng, trong đó có nhiều nguồn, loại cây giống kém chất lượng.
Việc hợp tác với một đơn vị có uy tín về hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tư vấn khoa học kỹ thuật trên lĩnh vực nông lâm nghiệp sẽ có nhiều thuận lợi như người dân có được giống cây trồng chất lượng, được chuyển giao khoa học kỹ thuật, thay đổi tư duy canh tác để nâng cao hiệu quả trên 1 diện tích canh tác…
Từ thành công bước đầu trong ươm giống keo tai tượng Úc, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp Viện Nghiên cứu và Phát triển lâm nghiệp triển khai xây dựng vườn ươm công nghiệp vào thời điểm thích hợp. Mục tiêu tới là thực hiện kỹ thuật ghép, nuôi cấy mô sản xuất các loại giống cây lâm nghiệp; trồng thử nghiệm và sản xuất giống cây dược liệu ba kích, hà thủ ô đỏ, đinh lăng... đáp ứng nhu cầu của bà con nông dân.
Hiệu quả bước đầu trong chương trình hợp tác trên rất thiết thực, ý nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh là đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào lĩnh vực sản xuất nông nghiêp để nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. (Báo Tuyên Quang 27/6) đầu trang(
Từ một vụ cháy rừng xảy ra vào giữa tháng 5.2016 ở thôn Xuân Bình Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm huyện Phù Mỹ mới phát hiện 20 ha đất lâm nghiệp do UBND xã Mỹ Thành quản lý đã bị chiếm dụng trồng bạch đàn từ rất lâu.
Theo tìm hiểu của P.V, từ năm 2008 đến nay, tại khoảnh 2, tiểu khu 182, có khoảng 20 ha đất lâm nghiệp, do UBND xã Mỹ Thành quản lý, bị người dân chiếm dụng để trồng bạch đàn. Tuy nhiên, khi dập lửa vụ cháy rừng xảy ra vào ngày 16.5.2016, lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương mới phát hiện là ngoài diện tích rừng đã bị cháy (khoảng 5,1 ha), còn có nhiều diện tích đất nơi đây đang bị chiếm dụng để trồng bạch đàn trái phép.
Ngày 23.6, có mặt tại khoảnh 2, tiểu khu 182, chúng tôi ghi nhận hầu hết diện tích đất ở đây đều dùng để trồng bạch đàn; nơi đã thu hoạch đợt đầu, nơi chuẩn bị cho thu hoạch. Bà Đặng Thị Mỹ Loan (trú thôn Xuân Bình Nam, xã Mỹ Thành), đang trồng 1,3 ha bạch đàn, nói: “Năm 2009, tôi thấy người ta đổ xô lên phát, dọn thực bì, rồi trồng cây nên gia đình tôi cũng làm theo. Hồi đó, người nào phát được chỗ nào thì trồng chỗ đó!”.
Ngạc nhiên ở chỗ, trải qua ba đời Chủ tịch UBND xã, song việc lấn chiếm đất trồng rừng trái phép ở đây chưa được xử lý (?). Và trong 17 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép mà P.V nắm được đến nay, có 5 người nguyên là lãnh đạo xã Mỹ Thành qua các thời kỳ.
Việc này được ông Ngô Chí, Trưởng thôn Xuân Bình Nam, xác nhận: “Việc trồng bạch đàn ở khoảnh 2, tiểu khu 182, diễn ra đã lâu, song tôi thấy chính quyền địa phương không ai nói gì. Tôi nghĩ, trường hợp nào sử dụng đất trái phép, chính quyền xã và ngành chức năng nên có biện pháp thu hồi để tạo sự công bằng cho người dân trong việc sử dụng đất; mặt khác, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật”.
Trao đổi với chúng tôi hướng giải quyết các trường hợp lấn chiếm đất trồng rừng trái phép, ông Huỳnh Trọng Đông, Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, nói: “UBND xã sẽ tổ chức kiểm kê, lập biên bản các trường hợp vi phạm; từ đó, có hướng xử lý phù hợp. Có thể, xã sẽ thu hồi lại toàn bộ diện tích đất mà các hộ dân đã lấn chiếm; sau đó, có văn bản gửi UBND huyện Phù Mỹ xin ý kiến chỉ đạo để xét cấp hoặc giao quản lý cho các hộ dân thiếu đất hoặc hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn ở địa phương”.
Ông Lê Văn Phi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, cho biết: Khoảnh 2, tiểu khu 182 trên địa bàn xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ thuộc vùng đất quy hoạch lâm nghiệp nhưng chủ yếu là núi đá, cây bụi, dây leo nên ngành chức năng không đặt vấn đề giao đất, giao rừng để người dân sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, xã Mỹ Thành cũng “lơ”, để dân tranh thủ lấn chiếm. Tuy nhiên, xét về phân cấp quản lý, địa bàn này do chính quyền xã quản lý, để xảy ra việc lấn chiếm đất trái phép như vậy, UBND xã phải chịu trách nhiệm.
Ông Bùi Văn Thăng, Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, khẳng định thêm: “Từ năm 2008 đến nay, tại khu vực này không có bất kỳ dự án trồng rừng nào được triển khai. Các trường hợp lấn chiếm đất ở đây không được cơ quan chức năng nào cho phép. Do đó, nếu viện lý do trồng bạch đàn vì đã được ngành chức năng cho phép là không đúng”.
Tuy nhiên, ngoài trách nhiệm của chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ cũng có phần trách nhiệm vì chưa sâu sát trong quản lý, để người dân tự ý lấn chiếm đất trong một thời gian dài. (Báo Bình Định 27/6) đầu trang(
Chiều 27/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành để nghe và cho ý kiến về vấn đề giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân từ quỹ đất đã thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp; Kết quả sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn.
Đến thời điểm này, tổng diện tích đất thu hồi của các nông lâm trường giao lại cho các huyện quản lý là 14.084 ha, tập trung chủ yếu ở 6 huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Nghĩa Đàn và Anh Sơn. Tổng số diện tích đất mà các địa phương giao cho các hộ gia đình, cá nhân tổ chức sử dụng đạt gần 8.400 ha.
Theo ý kiến của các địa phương, việc tổ chức giao đất cho nhân dân sử dụng sau khi UBND tỉnh thu hồi còn gặp nhiều vướng mắc. Các khu đất thu hồi chưa được đo đạc bản đồ địa chính, số liệu diện tích đất thu hồi chủ yếu mang tính thống kê, vẽ sơ đồ; một số diện tích đất xa khu dân cư, phần lớn diện tích đất thu hồi nằm tại các huyện miền núi, ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư đo đạc, lập hồ sơ địa chính làm cơ sở giao đất cấp GCN cho nhân dân còn chậm…
Theo ý kiến của các địa phương, việc tổ chức giao đất cho nhân dân sử dụng sau khi UBND tỉnh thu hồi còn gặp nhiều vướng mắc. Các khu đất thu hồi chưa được đo đạc bản đồ địa chính, số liệu diện tích đất thu hồi chủ yếu mang tính thống kê, vẽ sơ đồ; một số diện tích đất xa khu dân cư, phần lớn diện tích đất thu hồi nằm tại các huyện miền núi, ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn nên việc đầu tư đo đạc, lập hồ sơ địa chính làm cơ sở giao đất cấp GCN cho nhân dân còn chậm…
Sau khi nghe các địa phương, sở ngành phát biểu, kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các địa phương tập trung hoàn thành việc giao đất trên thực địa, lồng ghép và kết hợp các biện pháp đo đạc, xác định ranh giới diện tích đất trên thực địa làm cơ sở giao đất cho nhân dân sản xuất. Rà soát lại diện tích đất, bàn giao lại cho các xã nơi có đất để quản lý bảo vệ theo quy định.
Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ đo đạc, giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai trong các công ty nông, lâm nghiệp. Các đơn vị sau sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá cần tăng cường thu hút các nhà đầu tư để hỗ trợ về mặt tài chính, công nghệ, nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động... (Báo Nghệ An 27/6) đầu trang(
Để chuẩn bị cho nguồn nhân lực kế thừa, ở nhiều quốc gia, việc đào tạo và khuyến khích thế hệ kế cận đã được các doanh nghiệp (DN) ngành gỗ thực hiện từ lâu. Nguồn sinh khí và sáng tạo từ những người trẻ là tiềm năng để mang đến những bứt phá cho ngành. Đáng mừng là nhiều DN chế biến gỗ Việt Nam cũng đang gây dựng "đội ngũ F1".
Tháng 10/2015, gặp nhau tại 1st ASEAN Youth Furniture Entrepreneur Exchange - chương trình giao lưu thế hệ thứ 2 của các công ty ngành gỗ ở các nước ASEAN do Hiệp hội Đồ gỗ Singapore tổ chức, những doanh nhân trẻ Việt Nam mới bắt đầu nhen nhóm ý định thành lập một tổ chức chung. F1 - câu lạc bộ dành riêng cho những anh chị em có mục tiêu tiếp nối và phát triển việc kinh doanh của gia đình trong ngành chế biến gỗ, bao gồm cả gỗ nội và ngoại thất để cùng chia sẻ hệ giá trị và định hướng phát triển ngành.
Thành viên tham gia F1 đến từ những thương hiệu lớn như Scansia Pacific, Minh Dương, Minh Phát, Đức Lợi, Tân Thành, Thanh Hòa, Thái Trịnh, Đại Thành, Đức Việt... Tiếp quản DN đã có độ phát triển ổn định, F1 đang thừa hưởng sự thuận lợi nhưng cũng đón nhận nhiều thách thức trong "sân chơi" toàn cầu.
Không có nhiều doanh nhân trẻ có định hướng từ đầu tham gia vào ngành chế biến gỗ, nhất là việc kế nghiệp. Theo các thành viên F1, áp lực duy trì công việc kinh doanh ở quy mô lớn khác với việc gây dựng startup, cơ hội thử và sai gần như là không có. Điều này làm hạn chế khả năng đưa các ý tưởng mới mẻ vào việc sản xuất đồ gỗ.
"Nhiều lợi thế cạnh tranh trước 2016 của chúng ta đang dần không còn là lợi thế nữa. Mặt khác, các DN Trung Quốc, Malaysia... đang chuyển nhà máy sang Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với DN trong nước, tạo áp lực rất lớn cho ngành đồ gỗ”, bà Dương Thị Minh Tuệ - "hậu duệ” của Công ty Minh Dương nhận xét.
Lợi thế nhân công giá rẻ hiện nay, trong quan sát của những người kế thừa, cũng sẽ không duy trì lâu. "Nhiều chính sách trói buộc hoạt động của DN, làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh. Ví dụ, quy định về giờ tăng ca cho phép hiện là 300 giờ/năm, còn thấp so với khu vực, như ở Trung Quốc hiện là 1800 giờ/năm", đại diện các doanh nhân gỗ trẻ chia sẻ.
Theo bà Dương Thị Minh Tuệ, qua việc giúp những thành viên F1, DN gỗ có thể cùng nhau tìm cách giải quyết những khó khăn sắp tới của ngành. Nếu như cách đây 2 năm, DN Việt Nam chưa thể đáp ứng đơn hàng của Ashley Furniture Industries - công ty chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm nội thất trên toàn Bắc Châu Mỹ vì lượng hàng quá lớn, phong phú thì nay, với việc liên kết lại với nhau, cùng chia sẻ đơn hàng, DN Việt Nam đã làm được điều đó.
Một khó khăn khác là biên độ lợi nhuận của việc gia công đồ gỗ ngày càng thấp vì thị trường thế giới đang định vị Việt Nam là "xưởng gia công giá rẻ”. Dù xuất khẩu nhiều nhưng Việt Nam chưa có tên trên bản đồ thiết kế đồ gỗ nội ngoại thất của khu vực và thế giới.
Để thoát được "lời nguyền gia công", việc đầu tiên của F1 phải làm là tổ chức đầu tư thiết kế để tăng giá trị gia tăng cho ngành - điều mà thế hệ DN gỗ hiện nay đã định hướng nhưng vẫn chưa làm được.
"Chiến lược đẩy mạnh thiết kế sẽ làm ngành gỗ Việt Nam phát triển theo hướng khác, giá trị hơn bởi giá trị bình quân của sản phẩm gỗ sẽ tăng khoảng 50 đến 60% so với nguyên liệu đầu vào, nếu có được thiết kế riêng", ông Trần Anh Vũ - Giám đốc Liên Thành Furniture cho biết.
Bên cạnh chiến lược gia tăng biên độ lợi nhuận, việc tìm kiếm, sử dụng những nguồn nguyên liệu bền vững có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng được F1 tính toán đến.
Theo F1, xu hướng người tiêu dùng đồ gỗ hiện nay đã thay đổi, không còn quá chú trọng đến các loại gỗ quý mọc tự nhiên và xem đó là một phần gia tài. Họ quan tâm nhiều đến các loại gỗ trồng có chứng chỉ rừng ở trong nước hoặc gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ Nam Mỹ, châu Âu... có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đầu tư để có thể tự cung cấp nguyên liệu giúp ngành gỗ Việt Nam nói chung và DN nói riêng tránh được rủi ro ở các thị trường khó tính.
Hiện tại, đã có một số quốc gia ngần ngại với gỗ Việt Nam vì xuất xứ nguồn nguyên liệu. Trước mắt, một số thành viên của nhóm doanh nhân F1 đang tham gia vận động và hỗ trợ những hộ dân trồng rừng nhỏ lẻ làm chứng nhận FSC (Hội đồng Quản lý rừng), chứng chỉ công nghệ các sản phẩm từ gỗ được sản xuất dưới một hệ thống quản lý rừng có trách nhiệm. Tiếp đó là kêu gọi, đầu tư trồng rừng gỗ lớn, điều chỉnh mật độ cây trồng, tỉa thưa và giữ gỗ trên 7 năm để cho ra tỷ lệ gỗ lớn ngày càng cao.
Doanh nhân F1 cũng đang hợp tác với các tổ chức phi chính phủ đẩy nhanh tiến độ chứng nhận FSC cho nguyên liệu gỗ Việt Nam.
"Các DN chế biến gỗ quốc tế đã và đang dịch chuyển sang Việt Nam để tận dụng lợi thế, đường đua sòng phẳng chứ không có lợi thế riêng cho DN Việt, nếu không tính toán tốt, sẽ khó cạnh tranh", bà Tuệ chia sẻ.
Đánh giá về sự tham gia của thế hệ F1, ông Trần Anh Vũ cho biết: "Hầu hết những thành viên F1 đều được hưởng nền giáo dục ở nước ngoài và có thời gian trải nghiệm ở thị trường các nước, tiếp thu kinh nghiệm và cơ sở vật chất từ thế hệ trước nên mở ra nhiều hướng đi mới cho ngành.
Theo ông Vũ, đã có những kết quả đầu tiên trong đóng góp của thế hệ F1, đơn giản nhất là làm cho bức tranh kinh doanh của DN sáng sủa hơn như Đức Lợi, Minh Dương, Scansia Pacific...
Đơn cử, nếu như ngày trước, Minh Dương chưa có lợi thế nhiều ở thị trường Mỹ thì nay với việc kết nối, tạo quan hệ mới của người kế thừa, doanh số xuất khẩu đã tăng đáng kể. Một số DN khác cũng bắt đầu có những kết quả tương tự.
Sức trẻ và những chiến lược mạnh mẽ của F1 đang thắp lên hy vọng đột phá cho ngành gỗ Việt Nam. (Doanh Nhân Sài Gòn 27/6) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Tại Trung tâm bưu chính hàng không của sân bay quốc tế Hồng Kông, Hải quan Hồng Kông đã phát hiện và bắt giữ hai trường hợp buôn lậu sản phẩm các loài vật nằm trong danh sách bị đe dọa tuyệt chủng, với số lượng trên 32 kg.
Trong khi làm thủ tục hải quan, các công chức Hải quan Hồng Kông đã phát hiện trên màn hình một bưu kiện có dấu hiệu nghi ngờ khi đi qua máy quét X-ray. Theo thông tin trên giấy tờ, bưu kiện được kê khai là đồ chơi được gửi từ Nam Phi đến Hồng Kông. Công chức Hải quan đã kiểm tra thủ công bằng cách mở bưu kiện và tìm thấy bên trong hơn 3 kg sản phẩm ngà voi.
Tương tự, các công chức Hải quan phát hiện thêm 6 bưu kiện khác có dấu hiệu nghi ngờ cũng thông qua máy quét. Trên tờ khai, bưu kiện này khai báo là thực phẩm khô được gửi từ Ấn Độ qua Hồng Kông. Khi mở bưu kiện để kiểm tra, các công chức Hải quan đã phát hiện trên 29 kg cá ngựa khô được đóng gói bên trong 6 bưu kiện này.
Theo Pháp lệnh Bảo vệ các loài động vật và thực vật có nguy cơ tuyệt chủng, bất kỳ cá nhân nào có hành vi vi phạm khi nhập khẩu các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng mà không có giấy phép phải chịu mức phạt tù hai năm cùng với số tiền phạt tối đa là 5 triệu HKD.
Vụ việc cùng số tang vật đã được Hải quan bàn giao lại cho Sở Nông nghiệp, Thủy Sản và Cục Bảo tồn Hồng Kông để xử lý. (Hải Quan 28/6) đầu trang(./.
|
|||