Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 27 tháng 05 năm 2014
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Đã có 1 người chết và 4 người bị bò tót ở Quảng Nam húc trọng thương phải nhập viện cấp cứu. Con bò tót tấn công liên tiếp người dân đã chết một cách bất thường tại một bụi tre ở thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam.
Khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 26/5, một con bò tót xuất hiện đột ngột tại khu vực thôn Đại An, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam khiến người dân lo lắng. Ít phút sau khi xuất hiện, con bò tót đã rượt đuổi và tấn công người đi đường khiến 1 người chết và 2 người bị thương.
Các nạn nhân gồm: Phạm Thành Thiện (21 tuổi), Trà Thị Bình (68 tuổi, cùng trú thôn Đại An) và Trương Ngọc Duy (học sinh trường THCS Nguyễn Huệ, xã Đại Lãnh). Trong đó, nạn nhân Thiện đã tử vong trên đường đi cấp cứu, do vết thương ở vùng bụng quá nặng. Cả 2 nạn nhân Bình và Duy đang được cấp cứu điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.
Đến 14 giờ chiều cùng ngày, đã có thêm 2 trường hợp bị thương do bò tót húc khi đến gần khu vực thôn Đại An, Hà Dục Tây (xã Đại Lãnh) giáp ranh với thôn Mậu Lâm (xã Đại Hưng). Hai nạn nhân là ông Bùi Tuấn Kiệt (SN 1974, trú thôn Mậu Lâm, xã Đại Hưng) và ông Lê Đình Vinh (SN 1982, trú thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh), đã được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam trong tình trạng bị thủng bụng và da mặt.
Khoảng 17h45 ngày 26/5, người dân cùng lực lượng chức năng đã rất bất ngờ khi phát hiện bò tót bị chết ở dưới gầm một bụi tre gai, cách sông Vu Gia khoảng 100 m, thuộc địa phận thôn Đại An, xã Đại Lãnh.
Ngay khi nhận được tin nhanh, hàng nghìn người dân địa phương cùng khu vực lân cận đã đổ về khu vực thôn Đại An khiến nhiều tuyến đường dân cư chật kín. Khu vực gần xác bò tót, xảy ra cảnh hỗn loạn của nhiều người dân hiếu kỳ khiến lực lượng chức năng phải cử người khoanh vùng bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự.
Được biết, chiều ngày 26/5, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có cuộc họp nhanh với Chi cục Kiểm lâm tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đại Lộc để bàn về phương án xử lý và đã đưa ra hai phương án bảo tồn tiêu bản để nghiên cứu hoặc tiêu hủy tại chỗ sau khi phẫu thuật cá thể bò tót.
Một số cán bộ kiểm lâm tại hiện trường nhận định, nguyên nhân khiến bò tót tử vong rất có thể là do nắng nóng kéo dài, bò đói khát dẫn đến kiệt sức.
Hiện, cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân khiến cá thể bò tót chết một cách bất thường này. (Tiền Phong + Nông Thôn Ngày Nay + Pháp Luật VN + Lao Động & Xã Hội + An Ninh Thủ Đô + Sài Gòn Giải Phóng + Nhân Dân + Thanh Niên + Lao Động + Tuổi Trẻ + Tiền Phong + Người Đưa Tin + Người Lao Động + Đại Đoàn Kết 27/5; Giáo Dục VN + Gia Đình & Xã Hội + Vietnamnet + Pháp Luật & Xã Hội + Đất Việt 26/5) đầu trang(
Để xảy ra tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép ở xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh, Trạm trưởng và Trạm phó Trạm Quản lý Bảo vệ rừng Hón Sài thuộc Ban Quan lý Rừng phòng hộ (BQLRPH) sông Lò đã phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, khiển trách, miễn nhiệm.
Thời gian qua, người dân ở huyện Lang Chánh phản ánh tại khu vực Xa Võng, khu lô 10, dốc ông Viện thuộc thôn Nà Đang, xã Lâm Phú xảy ra tình trạng khai thác rừng phòng hộ trái phép. Gỗ còn để lại tại rừng và một số đã kéo về thôn (bản) đang chế biến làm nhà sàn nhưng không thấy cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng kiểm tra, làm rõ.
Kiểm tra tại hiện trường lô d, khoảnh 8, TK374 (dốc ông Viện), tổ kiểm tra số 1 phát hiện 5 cây gỗ En, nhóm 5 bị chặt hạ. Trên mặt các gốc cây có dấu hiệu kiểm tra của Hạt Kiểm lâm Lang Chánh và Ban QLRPH sông Lò ngày 29/12/2013, gỗ đã được lấy khỏi hiện trường. Kiểm tra dấu kéo về cuối lô phát hiện 6 hộp gỗ xẻ En nhóm 5, khối lượng 1,244m3 và 12 khúc gỗ tròn En nhóm 5, khối lượng 3,316m3 (dạng xà và cột nhà), tổng cộng 4,56m3. Toàn bộ số gỗ này được xác định khai thác và xẻ từ 5 cây gỗ En nêu trên.
Mở rộng điều tra không phát hiện có khai thác mới. Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã phối hợp với Ban QLRPH sông Lò xây dựng kế hoạch thu hồi số gỗ nói trên nhập tài sản Nhà nước theo quy định. Tuy nhiên, trên địa bàn do thời tiết liên tục có mưa, đường vận chuyển hết sức khó khăn nên chưa tiến hành thu hồi được.
Kiểm tra lô 10, khoảnh 3, TK 373 thuộc thôn Nà Đang, tổ kiểm tra số 2 phát hiện có 5 gốc cây bị khai thác trái phép, trong đó có 2 cây Dẻ nhóm 6 và 3 cây gỗ SP nhóm 6, đường kính gốc từ 40  -60cm, gỗ đã lấy hết khỏi hiện trường. Qua dấu vết mặt cắt xác định thời điểm bị khai thác vào khoảng tháng 6 - 8/2013.
Kiểm tra khoảnh 1, tiểu khu 234 (khu vực Xa Võng hay còn gọi là Lán Cháy), tổ kiểm trái số 3 phát hiện có 6 cây gỗ bị khai thác trái phép, trong đó có 5 cây gỗ Táu nhóm 2 và 1 cây gỗ Giổi nhóm 3, đường kính gốc từ 30 - 52cm, khối lượng 5,379m3 gỗ còn nằm tại rừng, riêng cây Giổi đã bị lấy đi một phần, còn lại 2 hộp gỗ xẻ, khối lượng 0,186m3.
Kiểm tra tại thôn Nà Đang, xã Lâm Phú, hiện tại xã đang có 3 hộ làm nhà gỗ cũ của gia đình có từ trước, đã được chính quyền, thôn, kiểm lâm viên địa bàn kiểm tra, thống kê năm 2013 để đưa vào quản lý (không tổ chức đóng búa kiểm lâm). Trước khi làm nhà, các hộ đã có đơn xin làm nhà bằng gỗ cũ của gia đình đã chuẩn bị từ nhiều năm trước, được thôn, bản xác nhận và đã được kiểm lâm viên địa bàn, chính quyền địa phương kiểm tra, lập biên bản cho đưa vào sử dụng cụ thể: Hộ ông Hà Văn Quyền khối lượng gỗ tròn 6,71m3, gỗ xẻ 4,204m3; hộ ông Lương Văn Tuấn khối lượng gỗ tròn 8,332m3, gỗ xẻ 8,68m3; hộ ông Hà Văn Công khối lượng gỗ tròn 2,048m3, gỗ xẻ 2,328m3.
Để xảy ra tình trạng khai thác gỗ trái phép này, trước hết chủ rừng chưa tích cực tuần tra, bảo vệ rừng, chưa triển khai một cách quyết liệt có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng tại gốc. Khi phát hiện có khai thác trái phép chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Chính quyền địa phương xã Lâm Phú chưa tích cực chỉ đạo lực tuần tra bao vệ rừng, chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Khi phát hiện có khai thác trái phép chưa có giải pháp hữu hiệu truy tìm đối tượng để đưa ra xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo báo cáo của Ban QLRPH sông Lò, sau khi nhận được phản ánh từ phía công dân về khai thác gỗ tại bản Nà Đang, xã Lâm Phú, đơn vị đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trạm Bảo vệ rừng Hón Sài phối hợp với kiểm lâm viên địa bàn, UBND xã Lâm Phú kiểm tra, lập biên bản thu giữ số gỗ khai thác trái phép, đồng thời ngăn chặn không để phát sinh thêm.
Ngoài ra, Ban QLRPH sông Lò đã thành lập Hội đồng Kỷ luật, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm. Kết quả: Kỷ luật cảnh cáo, miễn nhiệm chức vụ Trạm trưởng Hón Sài đối ông Trương Tiến Quân; kỷ luật khiển trách đối với ông Bùi Xuân Toàn, Trạm phó Hón Sài. (Thanh Tra 27/5) đầu trang(
Cả năm 2013, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản xử lý 1.719 vụ vi phạm lâm luật - giảm 1,9% so với năm 2012.
“Tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt những nội dung Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo về tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ rừng với mục tiêu giảm 20% số vụ vi phạm trong năm 2014” là một trong những nội dung tại văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng mới đây gửi các cơ quan, ban ngành và địa phương trong tỉnh.
Cũng tại văn bản này cho thấy: Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, chống người thi hành công vụ tăng hơn so với 4 tháng đầu năm 2013, đặc biệt đã xảy ra tình trạng phá rừng làm rẫy có tổ chức...
Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Lâm Đồng, chỉ riêng trong quý I/2014, toàn tỉnh đã có trên 507 vụ vi phạm lâm luật bị lập biên bản - tăng 34 vụ so với cùng kỳ năm 2013.
Cả năm 2013, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản xử lý 1.719 vụ vi phạm lâm luật - giảm 1,9% so với năm 2012. Trong năm 2013, Lâm Đồng cũng đã đặt ra chỉ tiêu phấn đấu giảm 20% số vụ vi phạm lâm luật so với năm 2012. (Nông Nghiệp VN 27/5) đầu trang(
Thông Tin Nhanh Qua Đường Dây Nóng trên báo Nhân Dân phản ánh: Tái diễn nạn chặt phá cây gỗ nghiến trong Khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh ở huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn). (Nhân Dân 25/5) đầu trang(
Trong một tuần vừa qua, do thời tiết quá nắng nóng và gió Lào (gió tây nam) mạnh nên trên địa bàn hai huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình)  đã xuất phát nhiều đám cháy rừng.
Cụ thể là việc xảy ra cháy liên tục tại thôn Minh Phú, thôn Tam Đăng xã Sơn Hóa huyện Tuyên Hóa khi ngọn lửa bùng phát làm cháy hơn chục ha rừng trồng của người dân.
Tại đỉnh 520 thuộc xã Yên Hóa, núi khe Lớ thuộc xã Hồng Hóa huyện Minh Hóa cũng đã xảy ra cháy rừng tự nhiên ở khu vực này chủ yếu cháy lau lách và nứa. Cá biệt như đỉnh 520 và núi Khe Lớ thì lực lượng chữa cháy đến vị trí phát lửa phải gần 2 giờ đi bộ và leo núi…
Các điểm phát lửa ở các vụ cháy này thường xuất phát vào buổi trưa giữa lúc trời nắng nóng và gió lớn, địa hình cao hiểm trở và nằm cách xa trung tâm nên đã cản trở không nhỏ đến công tác chữa cháy đối với lực lượng tại chỗ.
Nguyên nhân được nhiều người cho biết đó là một số người dân vào rừng tìm tổ ong để lấy mật và khi họ đốt dúi để đuổi ong thì vô ý làm phát lửa và gây cháy.
Tuy nhiên vẫn không loại trừ việc đốt rừng do tư thù cá nhân, các đối tượng lợi dụng trưa vắng để thực hiện hành vi. Một trong những vụ cháy xảy ra vào đầu tháng 4 tại địa bàn xã Dân Hóa huyện Minh Hóa là do trả thù cá nhân.
Trong khi lực lượng chức năng được huy động để dập tắt các điểm phát lửa thì một số đứa trẻ trong vùng đến một số vị trí khác để châm lửa. Hiện cơ quan chức năng huyện Minh Hóa đang tiếp tục làm rõ động cơ đốt rừng của những đứa trẻ này.
Nhận định ban đầu là chúng được một số lâm tặc thuê để đốt rừng do trước đó lực lượng kiểm lâm huyện này đã bắt giữ gỗ mà chúng khai thác lậu tại địa phương… (Gia Đình & Xã Hội 26/5) đầu trang(
Huyện Quỳ Châu tại bản Can xã Châu Bình vừa tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2014.
Tình huống diễn tập giả định đặt ra, trong lúc đốt thực bì, làm cỏ cho rừng trồng đã để xẩy ra cháy rừng tại lô 4, khoảnh 7 tiểu khu 193 phía Đông bản Kẻ Can. Khi có cháy rừng, nhân dân đã đến chữa cháy, cán bộ thôn bản báo cáo với chính quyền xã Châu Bình, huy động lực lượng chữa cháy bằng một số biện pháp thủ công.
Tuy nhiên, đám cháy càng lúc càng bùng phát và lan rộng không thể khống chế, Ban chỉ đạo bảo vệ rừng của địa phương đã báo cáo xin hỗ trợ về lực lượng và phương tiện chữa cháy rừng của cơ quan chức năng cấp trên. Với lực lượng đông đảo, phương tiện, dụng cụ chữa cháy cơ giới hỗ trợ kịp thời, sau 30 phút đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.
Quỳ Châu có tổng diện tích tự nhiên trên 105 ngàn ha, trong đó đất có rừng trên 82 ngàn ha, rừng tự nhiên trên 72 ngàn ha và gần 10 ngàn ha rừng trồng. Châu Bình là xã có diện tích rừng lớn nhất của huyện Quỳ Châu trên 13 ngàn ha, đất có rừng trên 9 ngàn ha, trong đó rừng trồng chủ yếu là keo chiếm gần 50% diện tích.
Thông qua diễn tập góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân và kỹ năng sẵn sàng phòng chống cháy rừng của các địa phương và chủ rừng khi có cháy rừng xảy ra. (Đài PTTH Nghệ An 24/5) đầu trang(
Tính đến thời điểm ngày 15/5/2014 trên địa bàn huyện Văn Bàn đã nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh do nắng nóng kéo dài lại kèm theo gió lào thổi mạnh, nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Vì vậy nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy rừng đang được đặt ra hết sức cấp bách…
Trứơc tình hình đó Ban chỉ đạo từ huyện, đến các xã và các chủ rừng, các tổ quần chúng phòng cháy chữa cháy rừng. Cần thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, trước diến biến bất lợi từ thời tiết. Việc chủ động lực lượng, phương tiện phòng, chống cháy rừng là yêu cầu cấp bách. Hạt Kiểm lâm Văn Bàn đã tăng cường chỉ đạo các chốt kiểm lâm địa bàn xã thường xuyên tuần tra, trực 24/24, đồng thời đề nghị các chủ rừng tăng cường tuần tra, giám sát bảo vệ rừng trong những ngày nắng nóng kéo dài.
Thực tế cho thấy, ngoài nguyên nhân do thời tiết khắc nghiệt, nguy cơ cao đối với cháy rừng việc người dân tiến hành đốt nương làm rẫy, đốt cỏ để cỏ non mọc làm nơi chăn thả gia súc... Do đó, ngoài sự chỉ đạo kịp thời từ huyện đến cơ sở, Việc nâng cao ý thức của người dân về PCCCR là hết sức cần thiết.
Cùng với các giải pháp khẩn cấp, thiết nghĩ, chính quyền và các cơ quan chức năng từ huyện đến các xã cần rà soát, tổ chức lại việc giao nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng. Với sự cam kết, rõ ràng trên cơ sở quy định của pháp luật. Đồng thời tăng cường ký cam kết bảo vệ rừng tại các xã với người dân… Ngoài ra, Hạt  Kiểm Lâm cần đẩy mạnh dự báo, những vùng nằm trong diện “báo động đỏ” về cháy rừng.
Theo dự báo thời tiết vài tuần tới vẫn tiếp tục hanh khô và có gió Lào mạnh, rất dễ xảy ra cháy rừng. Do đó, không chỉ các xã mà người dân cũng phải cảnh giác và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống cháy rừng. (Laocai.gov.vn 24/5) đầu trang(
Một vụ buôn bán vận chuyển gỗ trái phép với số lượng lớn nhất từ trước đến nay đã bị Tổng Cục An ninh 2, Bộ Công An phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ tại huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông. Nhiều cán bộ Đảng viên và tổ chức Đảng đã bị kiểm điểm và kỷ luật trong vụ việc này.
Gần 3.500 m3 gỗ quý hiếm như cẩm lai, hương, camxe… đã bị thu giữ khi cơ quan chức năng bắt ngờ đồng loạt kiểm tra hành chính 13 cơ sở chế biến gỗ và khu vực vành đai biên giới thuộc huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông.
Đáng chú ý, số gỗ này đều không xác định được chủ sở hữu hoặc không có giấy tờ hợp pháp. Gần một nửa trong số đó được các đối tượng chôn giấu ở vườn cafe, ao hồ và rừng phòng hộ vành đai biên giới để tránh sự phát hiện của cơ quan kiểm tra.
Trung tướng Trình Văn Thống, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an nói: “Hình thức thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi như làm hóa đơn giả, quay vòng hóa đơn…”.
Hoạt động buôn bán vận chuyển gỗ trái phép đã được các chủ gỗ thuê hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm, lập các tổ bảo vệ để canh phòng khi bị kiểm tra, hoặc giải quyết tranh chấp trong mua bán. Cũng chính vì vậy, hoạt động của chúng diễn ra ngang nhiên, quần chúng nhân dân rất bức xúc, nhưng không dám tố giác. Cán bộ địa phương cũng làm ngơ để chúng hoạt động trong một thời gian dài.
Trung tướng Trình Văn Thống cho biết thêm: “Qua sự việc này đã kiểm điểm 21 tổ chức đảng và 51 cán bộ đảng viên”.
8 đối tượng buôn bán vận chuyển gỗ trái phép đã bị đưa ra xét xử. Tuy nhiên, đằng sau những bản án được tuyên là lời cảnh báo về sự dung túng, làm ngơ của một số cán bộ được giao quản lý biên giới, quản lý xuất nhập khẩu và đấu tranh chống buôn lậu.
Đây được coi là vụ án kinh tế lớn, điển hình, có tác động rất mạnh ngăn chặn hoạt động buôn lậu gỗ trong thời gian qua. (VTV 24/5) đầu trang(
Những ngày qua nắng nóng, nhiệt độ lên cao, cộng gió Tây Nam thổi mạnh khiến trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ cháy. Sau vụ cháy 2 ha rừng bạch đàn ở TX. Hoàng Mai vào ngày 21/5, ngày 22/5 tại địa bàn giáp ranh giữa xã Thượng Sơn - Đô Lương và xã Công Thành - Yên Thành đã xảy ra cháy rừng.
Theo báo cáo nhanh, lửa đã thiêu rụi khoảng hơn 10 ha rừng thông của 2 địa phương Đô Lương và Yên Thành... Hơn bao giờ hết, mỗi người dân cần có tinh thần trách nhiệm cao trong phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng.
Nghệ An là tỉnh có diện tích rừng lớn trong cả nước nhưng thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác PCCCR còn rất yếu kém. Hệ thống đường băng trắng không được duy tu đã dần mất khả năng chia tách đám cháy do thực bì và thông non phát triển. Hệ thống bể  chứa nước, vòi bơm, máy bơm nước chữa cháy rừng ở một số nơi xuống cấp, hư hỏng. Máy móc thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ cho công tác PCCCR còn thiếu thốn và thô sơ, chủ yếu là vỉ dập lửa, dao phát, đèn pin. Nhiều xã, huyện mặc dù có điều kiện về kinh phí nhưng vẫn hết sức ỷ lại, dựa dẫm vào cấp trên, không đầu tư các trang thiết bị phục vụ cho PCCCR.
Ví như một máy thổi gió chỉ 15 triệu đồng nhưng nếu cấp trên không trang cấp thì cũng không có xã nào đầu tư. Bởi vậy, để đảm bảo cho công tác PCCCR, công tác đầu tư tối thiểu các trang thiết bị cho PCCCR cần được đảm bảo tốt hơn. Ví như, ở Hưng Nguyên, hiện cần có 3 máy thổi gió để cung cấp cho 3 xã nhưng chưa có. Toàn Hạt kiểm lâm Hưng Nguyên mới được trang cấp dao phát 20 cái, 2 máy thổi gió, 1 máy cắt cỏ, 2 cưa xăng, trong khi thực tế số lượng cần gấp đôi, gấp ba.
Ở các hạt kiểm lâm khác trên địa bàn, tình hình cũng tương tự. Các biện pháp, phương tiện, công cụ PCCCR tiên tiến, hiện đại chưa có. Cháy rừng ở Nghệ An chủ yếu nằm ở các huyện có rừng thông nhựa như: Nam Đàn, Đô Lương, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nghi Lộc, Đô Lương... là những địa phương tập trung nhiều di tích lịch sử, công trình văn hóa quan trọng, như: Đền Cuông, Mộ Vua Mai, Mộ Bà Hoàng Thị Loan, di tích Truông Bồn... Bởi vậy, công tác PCCCR cần được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư nâng tầm lên một bước.
Một trong những nguyên nhân gây nên cháy rừng là do ý thức bảo vệ rừng của một số người dân chưa cao. Chẳng hạn tại Nam Đàn, thực tế qua các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn thời gian trước cho thấy, phần lớn do con người gây ra và không ít trường hợp lén lút đốt rừng để "giải quyết mâu thuẫn". Rừng Nam Đàn lại giáp ranh với nhiều huyện có diện tích rừng thông như Hưng Nguyên, Thanh Chương, rừng liền giải, liền thửa nên khi cháy lây lan nhanh giữa các xã, các huyện. Chính vì thế, việc xây dựng đường băng cản lửa rất quan trọng. Hệ thống đường băng tại các xã đều đã được xây dựng, cả đường băng trắng và đường băng xanh.
Đường băng cản lửa được chặt trắng cây, rộng 12 m trở lên, có tác dụng ngăn lửa, thuận lợi trong công tác dập lửa. Nam Đàn có đường băng dọc và đường băng ngang, đường băng dọc lên đến tận đỉnh núi, đường băng ngang liền theo các giải núi, được bố trí ở các điểm rừng quan trọng. Tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, đường băng được xây dựng “xanh”, gồm các loại cây không bén lửa như xoài, ngọc lan. Những loại cây có khả năng chống chịu lửa khi cháy, chịu hạn cao, không có nhựa như thông nên không dẫn cháy. Đường băng xanh còn có tác dụng ngăn cháy mặt đất và ngăn cháy lướt trên tán cây. Đường băng cản lửa cũng đồng thời là đường dùng để di chuyển lực lượng, phương tiện khi xảy ra cháy rừng, đường tuần tra bảo vệ rừng và phục vụ các hoạt động kinh doanh rừng.
Nam Đàn hiện xây dựng được 51 km đường băng cản lửa ở hầu hết các xã. Cứ 15 - 20 ha rừng tiến hành làm đường băng cản lửa, đường cản lửa được xây dựng ở trên đỉnh, dốc núi hoặc lợi dụng khe, suối. Tuy nhiên, công tác tu bổ đường băng rất quan trọng hằng năm bởi nếu không tu bổ, cây cối, thảm thực vật lại phủ kín đường băng, nguy cơ cháy lan rất cao. Vì vậy, kinh phí để tu bổ đường băng hàng năm cần được xem xét. Theo dự toán, một km đường băng tu bổ một năm cần khoảng 6 triệu đồng, như vậy cần trên 300 triệu đồng để tu bổ nhưng nguồn kinh phí này hiện nay chưa được cấp.
Đồng Văn - Tân Kỳ hơn 10 năm qua không để xẩy ra cháy rừng. Là xã miền núi vùng sâu của Tân Kỳ, rừng và đồi núi có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sản xuất làm ăn của người dân nơi đây. Từ rừng, người dân Đồng Văn trồng keo, trồng cây gỗ quý, chăn thả gia súc, làm trại... Ngoài ra, công tác giao đất giao rừng đã được thực hiện sớm và rất tốt. 100% người dân được giao đất bảo vệ rừng, được ký cam kết với Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ để có cơ sở pháp lý về quyền lợi và nghĩa vụ.
Với đặc điểm đất lúa ít, đất đồi rừng là chủ yếu, người dân đã biết khai thác tiềm năng rừng để phát triển kinh tế. Ông Võ Văn Phấn ở xóm 10 Nghĩa Hành (Tân Kỳ), là một trong hàng trăm hộ nhận khoán bảo vệ 2 ha rừng phòng hộ, được Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Kỳ giao bảo vệ.
Ông Phấn đã tiến hành trồng mét và đồng thời được thu lâm sản phụ trong rừng được giao bảo vệ. Nhờ lập sổ giao khoán đất rừng cụ thể theo từng xã, từng hộ, rừng Tân Kỳ những năm gần đây đã bắt đầu xanh trở lại. Ông Kiều Phương cũng nhận hàng trăm ha rừng bảo vệ, tiến hành làm trang trại chăn nuôi trong rừng cho hiệu quả cao. Chủ tịch UBND xã Đồng Văn - ông Phạm Công Lý cho biết: Với diện tích lúa ít, chủ yếu là đất đồi và rừng, người dân sống dựa vào rừng nên công tác bảo vệ rừng, PCCCR được chú trọng. Các chòi canh lửa rừng luôn có người trực 24/24h, Ban chỉ huy chữa cháy rừng của xã luôn đi kiểm tra và xử lý kịp thời các hành vi có nguy cơ ảnh hưởng đến rừng.
Không chỉ Đồng Văn để giảm nỗi lo lắng về cháy rừng thường trực ở xã Hưng Yên Nam (Hưng Nguyên), tháng 5/2014, huyện và xã rút kinh nghiệm 2013, tổng kết công tác PCCCR, xã đã thành lập các BCH cấp bách, phân công nhiệm vụ cụ thể trong PCCCR, đồng thời tổ chức ký cam kết cho các hộ gia đình. Tổ chức cấp quyền sử dụng đất rừng cho các hộ với 85%, 102 hộ, giao đất, giao rừng tận các gia đình quản lý rừng. Xã cũng đã ký hợp đồng với các lực lượng canh rừng, chủ yếu là các hộ dân, với hỗ trợ của Hạt kiểm lâm, của huyện trích 400.000 đồng/người/tháng để bảo vệ rừng từ tháng 5 đến tháng 9.
Để công tác PCCCR hiệu quả hơn trong thời gian tới, một vấn đề quan trọng là cần nâng cao nhận thức của người dân vùng có rừng, về tầm quan trọng của rừng đối với môi sinh và phát triển kinh tế hộ. Đây là một giải pháp quan trọng và không thấy ngay kết quả nhưng phải làm thường xuyên, liên tục theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, kết hợp với các giải pháp xử lý hành chính, hình sự về vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Nhiều nơi như ở Hưng Nguyên, Thanh Chương với suy nghĩ đơn giản của người dân về đốt rừng để lấy cỏ cho bò ăn, để trện nhanh mọc, để lấy tổ ong... cần phải chấm dứt ngay. Khi chính quyền xã, huyện, các lực lượng chức năng cũng xem nhẹ những hoạt động trên thì người dân đương nhiên vẫn đốt rừng mà không nghĩ đến hậu quả.
Bên cạnh các biển, biểu cấm lửa, tuyên truyền về rừng thì ngành chức năng cần đa dạng hóa các giải pháp tuyên truyền và đầu tư cho công tác tuyên truyền PCCCR. Đi từng nhà giải thích, vận động, ký cam kết và hợp đồng về bảo vệ rừng. Thành lập các lực lương chủ chốt về bảo vệ rừng ở từng xóm, từng xã, kịp thời xử lý, hoặc báo ngay cho chính quyền, Kiểm lâm các hành vi ảnh hưởng đến rừng. Các biện pháp như tập huấn, huấn luyện kỹ thuật PCCCR, nghiệp vụ quản lý cháy rừng cho lực lượng chuyên ngành, cán bộ quản lý và chuyên trách lâm nghiệp, lực lượng hợp đồng PCCCR, các chủ rừng... phải được làm thực chất, hiệu quả, gắn với trách nhiệm về quyền lợi và nghĩa vụ.
Công tác tuyên truyền về PCCCR trên các phương tiện truyền thông, kỷ luật, phê bình các xã, các huyện cháy rừng nhiều... cần được làm mạnh và làm chặt. Bên cạnh nâng cao nhận thức về phòng chống cháy rừng cho người dân thì chính chính quyền cơ sở cũng cần được nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng. Có không ít nơi phương án, ban bệ đầy đủ nhưng cháy rừng vẫn xẩy ra thường xuyên là bởi lãnh đạo cơ sở chưa gắn trách nhiệm của bản thân với công tác PCCCR.
Qua nghiên cứu các phương án PCCCR của các huyện, các ban quản lý rừng phòng hộ và phương án PCCCR đặc dụng ở một số địa phương cho thấy: Nơi nào lập phương án đầy đủ, chu đáo, cụ thể, thực chất với tâm huyết dành cho rừng, quyết liệt chống lửa rừng thì nơi đó công tác PCCCR trở nên thực chất, dễ thực hiện và có hiệu quả trong thực tế. Còn nơi nào phương án PCCCR đối phó, sẽ dẫn đến sự lúng túng trong công tác PCCCR và đi kiểm tra thực tế cũng không như trong phương án. Có những xã, huyện thành lập rất nhiều ban bệ nhưng cháy rừng vẫn liên tục xẩy ra.
Ví dụ như xã Thanh Lâm (Thanh Chương), ngoài 33 thành viên Ban Chỉ huy PCCCR của xã (trong đó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban) thì còn có các ban viên là trưởng thôn, bí thư thôn... Theo báo cáo của xã này, mặc dù năm 2013 xảy ra 20 vụ cháy rừng nhưng “diện tích cháy giảm hẳn so với năm 2012 và thiệt hại về rừng không đáng kể, hầu hết các vụ cháy đều tiến hành điều tra nhưng không có kết quả”. Một số ý kiến người dân Thanh Lâm cho rằng, nên chăng giao cho người dân bảo vệ rừng sẽ hiệu quả hơn, chính người dân được trả công bảo vệ rừng và có các cam kết về bảo vệ rừng. (Báo Nghệ An 24/5) đầu trang(
Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại các xã Hoài Hải và Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, Bình Định) chiều 26-5 khiến nhiều hecta rừng bị thiệt hại nặng nề.
Theo người dân địa phương, đám cháy xuất phát từ việc đốt vàng mã và tư trang cá nhân của người quá cố tại một đám ma thuộc thôn Diêu Quang (xã Hoài Hải), sau đó lan sang khu vực rừng thuộc các thôn Hà Xuyên, Phú Xuân (thuộc xã Hoài Mỹ) của huyện Hoài Nhơn. Đám cháy có dấu hiệu bùng phát từ giữa trưa. Đến 14 giờ thì lửa hoành hành dữ dội. Vì nhiệt độ khu vực rừng lúc đó đang rất cao cộng với gió nồm thổi mạnh khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Tới chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương vẫn chưa khống chế được đám cháy.
Mặc dù chưa có thống kê thiệt hại cụ thể nhưng theo những người dân tại đây, đám cháy đã thiêu rụi không dưới 50 ha rừng, chủ yếu là rừng keo và bạch đàn 3-5 năm tuổi.
Được biết trong sáng cùng ngày cũng tại huyện Hoài Nhơn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định đã tổ chức diễn tập chữa cháy rừng diện rộng.  (Pháp Luật TPHCM 27/5; Thanh Niên + Vietnamplus 26/5) đầu trang(
Chiều 26/5, tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, Cơ quan này đang đề nghị các cơ quan chức năng làm hồ sơ hưởng chế độ chính sách cho anh Trần Bá Công (41 tuổi, trú ở xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, thôn 11, Đội trưởng xóm 5) tử vong do tham gia dập lửa cứu rừng.
Trước đó, chiều 25/5, trên địa bàn xóm 2, xã Bảo Thành xảy ra vụ cháy rừng thông. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người bao gồm dân quân, công an, cán bộ địa phương cùng nhân dân tham gia dập lửa cứu rừng.
Sau hơn 2 giờ đồng hồ ngọn lửa cơ bản được khống chế. Trên đường trở về nhà, anh Trần Bá Công (một trong những người tham gia dập lửa) bị ngất xỉu do đuối sức. Dù được bà con tích cực sơ cứu nhưng anh đã tử vong sau đó.
Đợt nắng nóng kéo dài vừa qua trên địa bàn Nghệ An liên tục xảy ra cháy rừng. (Tiền Phong 27/5) đầu trang(
26/5 huyện An Lão đã tổ chức tổng kết công tác Bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.
Hiện nay huyện An Lão có 46.113 ha rừng tự nhiên, 4.752,1ha rừng trồng, độ che phủ rừng năm 2013 chiếm 72,4%, tăng 23,6% so với độ che phủ rừng tòan tỉnh. Trong năm, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCC rừng, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi xâm hại đến rừng.
Kết quả năm 2013 lực lượng chức năng đã tổ chức 115 đợt tuần tra, truy quét tại các tuyến đường giao thông và cửa rừng trọng điểm, phát hiện bắt giữ 89 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng 8 vụ so với năm 2012, tịch thu hơn 81m3 gỗ các lọai, 29kg động vật hoang dã thông thường, 25 chiếc xe lâm tặc dùng làm phương tiện để vận chuyển lâm sản trái phép. Qua phát mãi lâm sản và xử phạt vi phạm hành chính đã nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 356 triệu đồng.
Công tác PCCC rừng được tăng cường cả về lực lượng và các dụng cụ cần thiết, thường xuyên cảnh báo về cấp độ cháy rừng nên trong năm không có vụ cháy rừng nào xảy ra. Tuy nhiên trong năm đã xảy ra 2 vụ chống người thi hành công vụ với tính chất và mức độ nguy hiểm đã được cơ quan chức năng khởi tố điều tra vụ án…
Nhiệm vụ trong năm 2014, huyện An Lão tập trung phát triển tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn huyện, hòan thành chỉ tiêu nâng cao độ che phủ rừng lên 73,5% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp lên 29.326 triệu đồng …
Đề ra các biện pháp cấp bách để quản lý bảo vệ rừng, PCCC rừng đạt hiệu quả cao hơn, trong đó chú trọng việc tiếp tục giao khóan hơn 28 ngàn ha rừng cho nhân dân quản lý, chăm sóc và bảo vệ. (Binhdinh.gov.vn 26/5) đầu trang(
Phần lớn diện tích đất giao rừng bị khai thác một cách vô tội vạ, cuộc sống bình yên của người dân bị phá vỡ… Trong khi đó, chính quyền thì phủi trách nhiệm khiến người dân các xã Cầu Lộc, Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc) không khỏi bức xúc.
Về với xã nghèo Cầu Lộc, PV không khỏi xót xa khi hiện hữu trước mắt là những khoảnh đồi rừng đang bị khai thác nham nhở, các xe vận tải lớn nhỏ thi nhau cày xới các tuyến đường bê tông nông thôn (con đường mà người dân phải chi bỏ cả triệu đồng ra đóng góp); đất, đá đổ vương vãi khắp nơi bụi mù mịt…
Có mặt tại khu vực núi Eo Mĩu, thôn Cầu Hoà, cảnh tượng đầy đau xót  khi những khoản rừng đang bị xẻ thịt bởi những chiếc máy xúc; những gốc cây rừng bật gốc trơ rễ. Ông Đỗ Văn Chắc, (xóm A, thôn Cầu Hoà,) nhà có 2,6 ha đất giao rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng cho biết: Ngày nào cũng vậy, xe tải lớn, xe ba bánh rầm rầm qua lại nơi đây, quanh khu vực núi Eo Mĩu này có tới 5- 6 địa điểm khai thác nham nhở, chỗ thì của xã, chỗ thì của huyện, còn đa phần là của các hộ cá nhân tự ý mua máy về khai thác; dự án này khai thác xong lại tới dự án khác. Cứ thế, ngọn núi Eo Mĩu từ cả chục năm nay đang bị đục khoét một cách nghiêm trọng.
Tình trạng phá rừng, chiếm dụng nguồn tài nguyên không chỉ xảy ra ở Eo Mĩu, xã Cầu Lộc mà ngay tại khu vực chân Núi Bần, thôn Bùi, xã Tiến Lộc tình trạng trên cũng diễn ra một cách ngang nhiên.
Được biết, UBND xã Tiến Lộc đã có Tờ trình số 31, ngày 5-11-2013 gửi UBND huyện đề nghị được khai thác đất phục vụ xây dựng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng tại chân núi Bần, với thời hạn 30 ngày… Thế nhưng, khi chưa được cấp phép thì xã này đã tự ý cho khai thác, và tới nay thời gian đã gần 7 tháng (quá thời hạn 30 ngày xin phép) tình trạng khai thác vẫn đang diễn ra ngang nhiên.
Ông Hoàng Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Tiến Lộc lý giải: "Chúng tôi có tờ trình xin tận dụng, nạo vét nguồn đất đá ở chân núi chứ không khai thác”. Tuy nhiên khi chúng tôi nêu cụ thể những điểm khai thác thì ông biện bạch là "tận dụng khai thác thêm một chút…”. Ông cũng phủ nhận việc hàng ngày có hàng chục xe quá tải vào khu vực chân núi Bần để khai thác, rằng không biết, rằng chính quyền đã cho dừng không khai thác nữa.
Trong khi đó, ông Đỗ Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Cầu Lộc thì thừa nhận tình trạng nhiều hộ gia đình tự ý mua máy móc về khai thác trái phép, và tình trạng này đã diễn ra từ lâu. Ông Tám cũng cho biết: Ngày 5-4-2014 UBND xã cầu Lộc đã làm Tờ trình gửi UBND huyện đề nghị được phép khai thác đất ở khu vực núi Eo Mĩu, thôn Cầu Hoà để làm đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, khi chưa được cấp phép thì xã đã tự ý cho khai thác…
Và ông lý giải: " Huyện, tỉnh về khai thác nham nhở dẫn đến sạt lở nghiêm trọng thì không sao. Chúng tôi mới chỉ xin khai thác để phục vụ giao thông nông thôn thì đợi "mòn mắt” không được cấp phép. Vì đã thu tiền 50 nghìn đồng/ sào/ 6 vụ của bà con, bất cập về giao thông nên mặc dù biết là sai nhưng vẫn phải làm”. Cũng theo ông Tám, tình trạng người dân tự ý khai thác trái phép đã có từ lâu. Thời gian qua chúng tôi cũng sử dụng mọi biện pháp để ngăn cấm khai thác nhưng rất khó, không thể kiểm soát hết được…”.
Trước tình trạng khai thác nguồn tài nguyên đất, rừng vô tội vạ của tư nhân dẫn tới hệ luỵ về môi trường cũng như tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng… đề nghị các cấp ngành chức năng sớm có sự vào cuộc kịp thời. (Đại Đoàn Kết 27/5) đầu trang(
26-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Ðịnh tổ chức tập huấn, diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn với sự tham gia của hơn 110 người thuộc lực lượng kiểm lâm cùng các chủ rừng.
Công tác tập huấn, diễn tập chữa cháy rừng nhằm nâng cao kỹ năng PCCCR của các lực lượng chức năng và chủ rừng, trong đó chú trọng công tác phòng cháy là chính. Tỉnh Quảng Nam đang tích cực triển khai nhiều biện pháp chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn.
Ngành chức năng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký kết hợp đồng bảo vệ rừng và PCCCR trong mùa khô 2014 với 107 cá nhân tại 107 xã trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng để trực bảo vệ rừng và PCCCR (từ tháng 3 đến tháng 8); củng cố, duy trì hoạt động của các cán bộ lâm nghiệp xã và tổ, đội quần chúng với 3.315 lượt người tham gia bảo vệ rừng, PCCCR. (Nhân Dân 27/5) đầu trang(
Triển khai phòng cháy chữa cháy rừng ở Vườn Quốc gia Vũ Quang
Hà Tĩnh là một trong những chảo lửa ở miền Trung vào thời điểm này khi nền nhiệt ngoài trời luôn xấp xỉ 40 độ. Do gió Lào thổi mạnh, trời hanh khô nên nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Trước tình hình trên công tác bảo vệ rừng, đặc biệt là những diện tích rừng có giá trị lớn ở vườn quốc gia Vũ Quang càng được chú trọng. (VTC14 24/5) đầu trang(
Để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô năm 2014, UBND xã Vĩnh Hiệp đã xác định các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng.
Qua đó, UBND xã đã tiến hành tuyên truyền cho nhân nắm bắt cùng tập tung phòng cháy chữa cháy rừng đó là khu vực rừng trồng Tà Bèng và khu vực sản xuất nương rẫy của nhân dân thôn Thạnh Quang, Khu vực sản xuất nương rẫy của nhân dân thôn Hà ri dọc suốt Tà Má và Suối Tà Hom, khu vực đồi tranh và khu vực sản xuất của nhân dân thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Thọ và Khu vực sản xuất nương rẫy của nhân dân thôn Tà Lét giáp ranh thôn M2 xã Vĩnh Thịnh. (Vinhthanh.binhdinh.gov.vn 26/5) đầu trang(
Nằm trên Vịnh Bái Tử Long, đảo Ba Mùn một thời còn có tên là đảo Thú, vì có rất nhiều thú rừng sinh sống, nhưng chúng bị săn bắt vô tội vạ bởi sự vô ý thức của con người. Chỉ đến khi Vườn Quốc gia Bái Tử Long được thành lập (năm 2002), nguồn tài nguyên  trên đảo mới được quản lý, gìn giữ, bảo tồn và phát triển. Bây giờ, nhiệm vụ của các cán bộ kiểm lâm Vườn chẳng khác gì là “ông đỡ” cho những động vật hoang dã trên đảo.
Đi cùng các cán bộ Vườn Quốc gia Bái Tử Long (QGBTL), PV đến đảo Ba Mùn trên chiếc xuồng cao tốc của đơn vị. Đảo Ba Mùn nằm cách bờ biển xã Minh Châu (huyện Vân Đồn) khoảng 2km, là một trong những đảo lớn của Vườn QGBTL. Đảo có diện tích hơn 2.000ha, chiều dài gần 20km theo hướng Bắc Nam.
Thạc sĩ lâm nghiệp Khúc Thành Liêm, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn, Vườn QGBTL có dáng người nhỏ nhắn nhưng khá nhanh nhẹn. Là Giám đốc, nhưng khi lên đảo anh cũng lại xắn quần, xắn áo, lo nấu cháo chăm sóc động vật y như những anh, em khác.
Anh Liêm cười xoà: “Cứ làm Giám đốc Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã xem ra là vững bền nhất, vì chẳng bao giờ mang cái tiếng là ăn hối lộ cả, chẳng nhẽ lại bắt mấy con thú rừng đút lót cho mình…”.
Anh Liêm cho biết, khu vực biển giáp đảo Ba Mùn được gọi là vụng Ổ Lợn. Sở dĩ có tên gọi này vì trước đây ở đây có rất nhiều lợn rừng, chúng đào ổ vùi mình sinh sống. Vụng Ổ Lợn sóng biển luôn êm ả, dù xung quanh Ba Mùn sóng vỗ trùng trùng. Vì thế nơi đây ngày, đêm có hàng trăm tàu, thuyền của ngư dân vào neo đậu ngủ đêm tránh bão. Đảo Ba Mùn được ví như bức tường thành khổng lồ che chắn gió bão cho huyện Vân Đồn. Ở hai phía của đảo là cảnh đối lập nhau về sóng triều: Phía Đông thì sóng biển ầm ầm bọt nước tung trắng xoá, trong khi phía Tây đảo sóng lăn tăn, phẳng lặng.
Cũng vì vị trí địa hình, địa lý, địa mạo có nhiều nét khác biệt mà Ba Mùn là nơi cư trú của nhiều loài động vật. Năm 2008-2009, từ nguồn vốn của trung ương, Vườn đã xây dựng Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Ba Mùn trên diện tích 1ha và một con đường khoảng 20km bám theo chiều dài của đảo. Trung tâm là nơi tiếp nhận những động vật hoang dã mà các cơ quan chức năng trong tỉnh thu lại từ lâm tặc, sau khi chăm sóc chúng khoẻ mạnh sẽ đem thả về rừng…
Anh Liêm về công tác ở Vườn QGBTL từ năm 2010, cũng chừng ấy năm làm ở Trung tâm Cứu hộ. Vì công việc bận rộn, nên anh ít khi có thời gian về thăm vợ, con. Công việc cứu hộ động vật của các cán bộ Trung tâm có khi còn bận hơn chăm con mọn, bởi đa phần động vật được mang về đây đều là thu từ lâm tặc trong tình trạng rất yếu, hoảng loạn do bị trói nhốt, bỏ đói lâu ngày; nhiều con đánh mất cả bản năng hàng ngày. Thực đơn chăm sóc, môi trường sống thì mỗi loài một khác, như rùa đầu to chỉ quen sống khu vực nước suối có rêu, nhiệt độ khoảng 20 độ C và ăn tép còn đang bơi lập lờ. Vậy là phải sơ tán chúng vào môi trường tự nhiên trong rừng có suối chảy, hàng ngày các cán bộ phải phân công nhau ra sông vớt tép về cho rùa ăn.
Chỉ lo cho động vật ăn thôi đã là cả một vấn đề, như mấy con diều hâu Miến Điện, khi đưa về Trung tâm do bị trói buộc nhiều ngày, nên mất khả năng tự vệ và bay lượn. Vậy là mới xảy ra chuyện thật như đùa, người không có cánh lại đi dạy chim tập bay. Các anh phải đút cho lũ diều hâu ăn, rồi đập đập cánh dạy chúng tập bay. Nơi tập bay là căn phòng rộng có chăng lưới, nhiều hôm cả người và chim cùng mệt phờ, nhưng các “ông đỡ” rất vui vì đã giúp được các chú chim tìm lại được khả năng hoang dã của mình.
May sao loại công việc “người không có cánh dạy chim tập bay” không phải thực hiện trên tất cả các loài động vật. Cuối tháng 8 năm ngoái, các anh thả 2 con rắn hổ mang chúa nặng hơn 4kg/con lên đảo Lỗ Hố, mà theo các anh, nếu người nuôi sơ ý để chúng đớp một nhát thôi thì trời cũng chẳng cứu được.
May sao chúng dễ nuôi, mau hồi sức, nên khi đưa cóc, nhái vào là chúng chén ngay, nên công việc nuôi dưỡng không phải lâu dài. Khỉ là động vật bậc cao, nên việc chăm nuôi cũng dễ hơn. Thế nhưng, anh Nguyễn Văn Dương, cán bộ thú y của Trung tâm, trong một lần khám bệnh cho khỉ, vô ý bị con khỉ dữ tợn cắn, phải vào bờ điều trị 2 tuần liền. Anh Hồ Văn Kiên, một lần cho khỉ ăn, bị con khỉ chúa cào rách cổ.
Các tai nạn nghề nghiệp này, là những bài học các anh rút ra từ thực tế về cách chăm sóc của từng loài. Đối với khỉ, chúng là loài vật thông minh, đưa về Trung tâm một thời gian dù vẫn giữ nguyên tính hoang dã, nhưng chúng đã có thể phân biệt được ngay người cứu mình, kẻ hại mình. Có con khỉ được các cán bộ thả về rừng cứ ngẩn ngơ nhìn lại một lúc rồi mới chịu chạy theo đàn. Có chú khỉ sau một thời gian sống trong rừng lại tự tách đàn trở về sống gần Trung tâm… Thế là hàng ngày thêm một suất thức ăn cho chú khỉ ở ngoài chuồng. Con khỉ chỉ lang thang một thời gian rồi lại vào rừng. Chỉ vậy thôi, sự lưu luyến của những con khỉ cũng khiến các anh có được niềm an ủi, động viên...
Thế nhưng, loài to lớn như gấu ngựa lại tỏ ra “bạc bẽo” vô cùng. Dù được nuôi dưỡng từ bé, nhưng nếu sơ ý là có thể bị chúng cào rách mặt hoặc cắn chết. Ở Trung tâm có 3 con gấu ngựa được nuôi dưỡng suốt 16 năm qua (trước đó nuôi dưỡng ở Vườn QGBTL, khi Trung tâm được xây dựng mới chuyển đến).
Tuy chúng rất khoẻ mạnh, nhưng chưa lần nào Trung tâm tính chuyện thả về rừng, vì những con gấu nuôi nhốt từ bé cho ăn cháo, nên đã mất khả năng tự kiếm mồi, bị đói gấu rất dễ sa vào bẫy của lâm tặc. Mặt khác, thức ăn tự nhiên của gấu là măng, thịt, mật ong… còn có rất ít trên đảo. Khi đói, gấu tìm bắt các loại động vật nhỏ như chồn cáo, cầy hương để làm thức ăn, mà các loại động vật này cũng nằm trong kế hoạch bảo vệ của Vườn QGBTL. Vậy là, các chú gấu được nuôi dưỡng suốt đời, có con quá già mà chết, bộ da được nhồi bông trưng bày trong bảo tàng của Vườn.
Trên đảo còn có Trạm Kiểm lâm Ba Mùn cùng trực thuộc Vườn QGBTL, luôn duy trì khoảng 5-7 cán bộ, hoạt động song song với Trung tâm Cứu hộ, có nhiệm vụ tuần tra giữ đảo. Thông tin về mỗi lần thả động vật hoang dã lên đảo luôn gợi lòng tham cho nhiều kẻ làm ăn bất chính, sẽ ngày đêm rình mò, chỉ một chút lơ là, là bao công sức của mọi người “đổ xuống sông, xuống biển”.
Theo cán bộ của Trạm, kể từ vụ đầu năm 2011, các anh bắt được 2 đối tượng chui vào rừng bẫy trộm cầy hương và đưa về Công an huyện Vân Đồn xử lý, đến nay đã không còn xảy ra chuyện lâm tặc vào Vườn bẫy thú. Tuy nhiên, công việc tuần tra canh đảo diễn ra hàng ngày, khi nhớ vợ, con quá thì ra biển ngắm trời, ngắm nước cho khuây. Lại Văn Sơn là cán bộ trẻ của Trạm, một lần về thăm nhà ở huyện Ba Chẽ, khi trở lại đảo, cô vợ thương chồng sống hàng ngày phải ăn cá khô, củ cải khô nóng ruột, đã xách theo 10 con ngan để anh em trên đảo nuôi. Mọi người mừng lắm, làm chuồng nhốt, nhưng chỉ một đêm, cầy cáo về chén sạch cả đàn ngan.
Trạm trưởng Nguyễn Hữu Mạnh kể: Có lần anh đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng phì phì dưới gầm giường, ngó xuống thấy một con rắn hổ mang dài đến 1,5m đang rướn cổ phùng mang, nom phát sợ. Có hôm đi tuần trong rừng ngẩng đầu lên thấy một chú rắn cực độc ở ngay trên đỉnh đầu. Từ đó chó trở thành vật nuôi không thể thiếu được, tối ngủ phải đưa chó vào nhà, không phải trông trộm mà là trông rắn. Vào rừng tuần tra cũng mang chó theo cùng để phát hiện ra rắn…
Từ năm 2010 đến nay, mỗi năm Ba Mùn tiếp nhận từ 5-10 đợt cứu hộ. Gần đây nhất, đầu tháng 5 vừa qua, Vườn QGBTL phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh thả một mèo rừng thuộc nhóm động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên trên đảo Ba Mùn. (Báo Quảng Ninh 26/5) đầu trang(
Đây là hoạt động do Sở GD&ĐT và UNESCO tại Việt Nam phối hợp tổ chức
Trong khuôn khổ dự án về “Giáo dục vì sự phát triển bền vững và các hoạt động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học”, chiều 23/5, tại Trường tiểu học Hương Long diễn ra ngày hội “Phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học” của học sinh nhà trường.
Ngày hội diễn ra với các tiết mục văn nghệ, thi “Rung chuông vàng”, biểu diễn thời trang góc nghệ thuật với các tranh, tượng, đồ chơi tái chế, hàng thủ công địa phương được phục chế... liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.
Ngoài ra, còn có các trò chơi như: đu tiên, nhảy dây tập thể, đi cà kheo, ô ăn quan, đánh chuyền cướp cờ, ném vòng, thi về ATGT, ẩm thực... do học sinh và phụ huynh nhà trường phối hợp thực hiện.
Ông Phan Văn Hải, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học (Sở GD&ĐT) cho biết: Trường TH Hương Long là một điểm hưởng lợi từ dự án và đã khai thác khá thành công, có thể trở thành mô hình điểm của bậc học để nhân rộng cho các trường trên địa bàn về giáo dục “Phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học”.
Được biết, dự án “Giáo dục vì sự phát triển bền vững và các hoạt động phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học” do Sở GD&ĐT phối hợp với tổ chức UNESCO tại Việt Nam làm điểm tại 5 trường tiểu học: Số 1 Quảng Lợi (Quảng Điền); Số 1 Hương Vinh (Hương Trà); Thanh Toàn (Hương Thủy); Số 1 Phú Mậu (Phú Vang) và Hương Long (thành phố Huế). (Báo TT-Huế 24/5) đầu trang(
Vịnh Hạ Long là nơi có sự đa dạng sinh học cao với những hệ sinh thái điển hình của vùng biển nhiệt đới. Đa dạng sinh học Vịnh Hạ Long thể hiện ở sự đa dạng về thành phần loài, đa dạng về nguồn gen đặc hữu quý hiếm, đa dạng về hệ sinh thái. Đến nay đã thống kê được 2.949 loài thực vật sống trong 10 kiểu hệ sinh thái đặc thù của quần đảo đá vôi vùng nhiệt đới: Hệ sinh thái các thảm thực vật trên đảo, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái cỏ biển, hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái bãi triều cát...
Trong đó, hệ sinh thái tùng, áng là một kiểu hệ sinh thái đặc thù của vùng biển đảo đá vôi, nơi lưu giữ nhiều nguồn gen quý hiếm và độc đáo. (Tùng và áng thực chất là những giếng (hoặc phễu), hồ bị ngập nước biển, với hình thái khép kín hoặc thông với biển qua hang ngầm, được hình thành do quá trình bào mòn, phong hoá của tự nhiên). Hiện nay trên Vịnh Hạ Long có 36 áng và 24 tùng. Các “cư dân” sống trong các tùng, áng khá đa dạng, với 21 loài rong, gần 36 loài thân mềm, 8 loài giáp xác, 6 loài da gai và một số loài san hô.
Đặc biệt, trong các tùng, các nhà khoa học còn tìm thấy một số loài sinh vật quý hiếm như ốc đụn đực, ốc đụn cái, trai ngọc môi đen và con sút. Những loài này đã được ghi nhận là động vật cần được bảo vệ trong Sách đỏ. Các tùng, áng không những góp phần làm đa dạng sinh thái của Vịnh Hạ Long mà còn làm tăng giá trị cảnh quan của di sản, tạo nên một kiểu sinh cảnh đẹp, hấp dẫn du khách và các nhà nghiên cứu sinh vật biển.
Trước những giá trị đặc biệt về đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long, việc quản lý và bảo vệ phát triển bền vững giá trị này là vô cùng cần thiết. Chính vậy, trong thời gian qua, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã có nhiều biện pháp nhằm bảo tồn những giá trị của Vịnh Hạ Long, trong đó ưu tiên bảo tồn các giá trị sinh học.
Bên cạnh việc đưa ra những kế hoạch cụ thể nhằm hạn chế tối đa các hoạt động có thể gây tổn thương đến môi trường Vịnh, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã phối hợp cùng với các ban, ngành, đơn vị chức năng liên quan của tỉnh triển khai tổ chức tuyên truyền, giáo dục cộng đồng; xây dựng ý thức của cộng đồng địa phương trong việc bảo vệ những giá trị của Vịnh Hạ Long và đưa họ trở thành một mắt xích quan trọng trong việc lan toả ý thức tới tất cả người dân và du khách.
Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cũng đã tổ chức ký cam kết với các ngư dân làng chài không khai thác các loài thực vật quý hiếm; phối hợp với một số ngành, đơn vị ra quân trồng rừng ngập mặn, đưa việc giáo dục di sản vào trường học nhằm nâng cao nhận thức của học sinh trong việc giữ gìn và bảo tồn Vịnh Hạ Long nói chung và giá trị về đa dạng sinh học nói riêng.
Đặc biệt, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long đã tăng cường công tác điều tra nghiên cứu khoa học, xây dựng, triển khai các đề tài nghiên cứu đa dạng thực vật trên Vịnh, đề xuất phương án bảo tồn, khoanh vùng bảo vệ tuyệt đối các khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao trong vùng lõi di sản; đồng thời thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm phát hiện và kịp thời xử lý những hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học của Vịnh Hạ Long.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, Ban Quản lý sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách, quy chế phối hợp, nhằm tăng cường năng lực quản lý, quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Hạ Long, đặc biệt là giá trị đa dạng sinh học trên vùng Vịnh một cách bền vững. (Báo Quảng Ninh 25/5) đầu trang(
UBND huyện Phú Hòa vừa có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Hạt Kiểm lâm, Công an huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; đồng thời thực hiện nghiêm nghị định của Chính phủ về quản lý động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Lực lượng chức năng cần tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuyệt đối không khai thác, mua bán, cất giữ, vận chuyển trái phép các loài trắc… và xử lý nghiêm các hành vi này.
Hiện trên địa bàn huyện Phú Hòa, các đối tượng tập trung thu mua trái phép thân, cành, nhánh, gốc, rễ các loài trắc. Việc này đã tác động đến một bộ phận người dân vào rừng khai thác trái phép các loài trắc để bán cho các đối tượng. (Báo Phú Yên 25/5) đầu trang(
Những lần đến Thảo Cầm Viên TP. Hồ Chí Minh, PV may mắn được chứng kiến công việc hàng ngày của các anh trong đội nuôi thú dữ: chăm sóc thú, cho thú ăn và tâm sự những vui buồn trong nghề.
Dù chúng đã được thuần hóa nhưng bản chất vẫn là động vật hoang dã, có những lúc đột xuất tính tình của thú bất thường, lúc đó mình phải phản ứng nhanh, cảnh giác tuyệt đối không là nguy hiểm như chơi, anh Trần Minh Tâm, người nuôi hổ gần 20 năm tại Thảo Cầm Viên cho biết.
Đợi đến gần 15 giờ, chiếc xe chuyên dụng chất đầy thịt sống của các nhân viên trong đội thú dữ cũng được di chuyển đến chuồng thú. Như đánh hơi được mùi tanh của thịt, 4 con hổ đang nằm ngất ngưởng ngắm "giang sơn” ngay chuồng sân chơi phía ngoài bỗng chồm dậy khiến du khách được một phen khiếp vía. Anh Tâm khua khua đôi tay bằng những động tác của người nuôi thú ra ám hiệu, các con hổ từ từ đi vào phía chuồng ép bên trong. Từng tảng thịt bò được anh Tâm cho vào khay rồi đưa vào chuồng.
Đi vòng qua khu chuồng báo gấm, anh Nguyễn Xuân Tiết - Tổ trưởng Tổ thú dữ đang đưa từng tảng thịt bò vào chuồng một cách điệu nghệ. PV hỏi anh Tiết: Có khi nào anh vào hẳn trong chuồng thú để cho chúng ăn chưa? Anh Tiết nói: Cũng có, nhưng đó là với những con vật đã thân thiện và quá quen thuộc với mình, còn bình thường thì phải cho ăn theo đúng phương pháp của nghề. Phải bảo đảm được an toàn cho bản thân và du khách. Con thú tung miếng thịt, rồi vờn, rồi xé thịt, chẳng mấy chốc con báo gấm nặng khoảng 150kg này đã hoàn tất khẩu phần ăn của nó trong ngày là 7 kg thịt bò.
Khác hẳn với những đồng nghiệp nuôi thú ăn thịt sống, anh Phạm Văn Nghĩa hàng ngày vẫn hai lần đều đặn đẩy chiếc xe 3 bánh chở thức ăn đến cho 4 con gấu. Khẩu phần ăn cho chúng chủ yếu là trái cây, hoa quả như chuối, bí đao, cà rốt, thỉnh thoảng cho uống mật ong xen kẽ. Được sự "bảo kê” của anh, PV tự tin tiến sát đến cửa chuồng cầm chiếc máy ảnh lên, bỗng con gấu xông thẳng đến chồm lên cửa khiến tôi loạng choạng chạy ra ngoài. Anh Nghĩa cười trấn an tôi: "Không sao đâu, nó thấy lạ đó”, rồi anh cho chúng ngậm chai mật ong, tay kia anh dùng cây gãi vào bàn chân chúng, không đầy một phút gấu trở nên thuần tính hơn.
Công việc thường nhật của các anh trong tổ nuôi thú dữ: Sáng ra lùa thú vào chuồng ép (chuồng nhỏ) để quét dọn  vệ sinh chuồng trại, rồi đứng quan sát thú, nếu thấy con vật nào ít vận động, phân loảng hay bỏ ăn là các anh  phải báo ngay với bác sĩ  thú y để kiểm tra. Từ 2 giờ 30 chiều trở đi, các anh phải cho thú ăn, trước khi ra về phải kiểm tra quân số của thú rồi khóa cửa cẩn thận. Anh Trần Minh Tâm cho biết, hôm nào thú bị bệnh hoặc đưa thú mới về thì mới phải trực.
Anh Phạm Anh Dũng (Đội trưởng đội Động vật) - người gắn liền với các loại thú dữ ở Thảo Cầm Viên cho biết: Với những người làm nghề nuôi thú dữ, thì  ngoài sự can đảm, kỹ năng phản xạ nhanh còn đòi hỏi tinh thần kỷ luật cao, phải tuân thủ đúng các phương pháp của ngành. Bởi  bản chất chúng là những con vật hoang dã, có lúc hiền nhưng cũng có lúc dữ nên phải có tính kỷ luật cao. Không chỉ đảm bảo cho thú an toàn, khỏe mạnh mà quan trọng hơn hết là an toàn cho bản thân và cho du khách.
Anh Tiết cho biết, hầu hết những người làm nghề nuôi thú dữ đều bị không dưới một lần bị thú tấn công. Vì dù có quen, thì đôi lúc tính tình của thú bất thường nên không thể tránh được, nhất là những lúc thú lên giống.
Đơn cử như chính bản thân anh  - người đã gắn bó với nghề từ 1985 đến nay, đã nuôi qua nhiều loại thú như beo lửa, báo gấm, chồn, đà điểu, cũng từng bị thú tấn công không dưới 2 lần. Anh kể, trong một lần đi kiểm tra quân số thú, thấy thiếu một con beo lửa, anh liền đi tìm. Trong lúc đang tìm thì bất ngờ con beo trong lùm cây chồm tới, xông thẳng vào người anh. Vậy là anh và beo lao vào vật nhau, nhưng với kinh nghiệm và phản xạ nhanh anh chỉ bị xây xước nhẹ.
Trước đó, trong lúc bắt chồn sang chuồng khác, sơ ý nên bị chồn cắn phải đi chích ngừa cả mấy tháng, cho đến nay vết tích ấy như một kỷ niệm rất riêng vẫn hằn trên đôi tay của anh. Còn anh Trần Minh Tâm, người được anh em trong đội thú dữ gọi là chuyên gia nuôi hổ, vì gần 20 năm trong nghề anh đều gắn bó với những con hổ. Từ thời mua hổ Amua (Liên xô) cho đến Cọp Đông Dương. Thế nhưng anh cũng đã có gần 5 lần bị hổ cào, và cũng có những giây phút đáng nhớ nhất đối với anh khi nuôi hổ. Anh Tâm kể lại: Có lần do bệnh tôi phải nghỉ hơn tuần, đến lúc đi làm lại con hổ vừa thấy anh đã vẫy đuôi mừng rỡ với ánh mắt chứa đầy tính thiện. (Đại Đoàn Kết 25/5) đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG - PHÁT TRIỂN RỪNG
Sáng ngày 20/5, Hạt kiểm lâm huyện Văn Chấn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 41 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2014).
Trong 41 năm xây dựng và phát triển lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách góp phần bảo vệ và phát triển rừng, ngày đầu thành lập Hạt Kiểm lâm chỉ có 5 cán bộ, đến nay đã có 50 cán bộ, trong đó có 39 đảng viên.
Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, những năm qua, kiểm lâm huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa công tác QLBV và PT vốn rừng, đã vận động, tổ chức ký hợp đồng khoán với 158 nhóm bằng 1457 hộ bảo vệ gần 28 nghìn ha rừng phòng hộ và rừng tự nhiên. Hàng năm Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức sản xuất từ 2 đến 2,5 triệu cây giống cung cấp cho nhân dân, đồng thời phối hợp với các xã thị trấn, các Công ty triển khai và phổ biến kế hoạch trồng rừng từ 3500 đến 4000 ha rừng mỗi năm, góp phần phấn đấu tỷ lệ tán che phủ rừng toàn huyện lên 53%.
Cùng với đó lực lượng Kiểm lâm Văn Chấn thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát đã phát hiện gần 5200 vụ vi phạm lâm luật, trong đó khai thác lâm sản trái phép 315 vụ, vận chuyển lâm sản trái phép 3397 vụ, cất dấu, chế biến lâm sản trái phép 1040 vụ, cùng hàng trăm vụ săn bắn vận chuyển động vật và phát rừng làm nương rẫy trái phép. Thu giữ hơn 2.500 m3 gỗ các loại và  gần 6500 kg cành ngọn Pơmu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ 746 triệu đồng.
Tại buổi tọa đàm, cán bộ Kiểm lâm huyện Văn Chấn đã trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản, phòng cháy chữa cháy rừng, bày tỏ quyết tâm nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ các hoạt động buôn bán vận chuyển lâm sản trái phép, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, lòng tin yêu của quần chúng nhân dân. (Yenbai.gov.vn 23/5) đầu trang(
Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Dầu Tiếng, hiện toàn huyện có 73 hộ nuôi động vật hoang dã với tổng số 14 loài, tổng đàn 5.137 con.
Trong đó, loài động vật hoang dã được nuôi nhiều nhất ở Dầu Tiếng là cá sấu với 2.385 con. Sau cá sấu, loài động vật hoang dã được nhiều hộ dân ở Dầu Tiếng nuôi và có số lượng đàn cao là rắn ráo trâu với tổng số 1.495 con. Nhiều hộ dân cũng nuôi chim trĩ đỏ với số lượng 578 con, tập trung nuôi nhiều ở thị trấn Dầu Tiếng.
Ngoài ra, các hộ dân ở Dầu Tiếng còn nuôi các loài động vật hoang dã khác như nhím, cua đinh, rùa đất, kỳ đà, trăn đất…(Báo Bình Dương 24/5) đầu trang(
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Nậm Pồ vừa tổ chức lắp đặt 17 biển báo khu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn huyện.
Trong đợt này, Quỹ đã lắp đặt biển báo tại 6 xã, đó là: Phìn Hồ, Chà Nưa, Chà Cang, Nà Khoa, Nà Hỳ  và Vàng Đán. Việc lắp đặt biển báo chi trả DVMTR giúp chủ rừng trên địa bàn biết ranh giới, khu vực được hưởng dịch vụ chi trả; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc khoanh nuôi, bảo vệ và phát triển rừng. Đồng thời, tạo thuận lợi cho chính quyền địa phương, cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá chất lượng rừng sau khi được hưởng dịch vụ. (Báo Điện Biên Phủ 26/5) đầu trang(
Chiều 24/5, dưới sự chủ trì của ông Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Nghệ An để bàn các nội dung có liên quan đến hoạt động của quỹ.
Đến tháng 5/2014, Quỹ bảo bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đã thu được hơn 100 tỷ 639 triệu đồng từ các nguồn thu, trong đó thu từ các cơ sở sản xuất thủy điện hơn 95 tỷ đồng, thu từ các cơ sở sản xuất nước sạch hơn 40 triệu đồng, thu từ các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1,5 tỷ đồng, tiền lãi gửi ngân hàng hơn 4 tỷ đồng.
Trong 5 tháng đầu năm 2014, Quỹ đã thực hiện chi tạm ứng 70% tiền dịch vụ môi trường rừng các năm 2012, 2013 cho 3 chủ rừng là tổ chức nhà nước đã có hồ sơ thiết kế giao khoán được cấp có thẩm quyền phê duyệt với số tiền hơn 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, quỹ đã xây dựng kế hoạch thu chi năm 2014; xây dựng phương án sử dụng nguồn kinh phí truy thu năm 2011 từ Nhà máy thủy điện Bản Vẽ; rà soát thực hiện truy thu các khoản thu bắt buộc…..
Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Hồng cho rằng: khối lượng công việc năm 2014 khá nhiều. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh cần tập trung lập dự toán chi tiết các nội dung, hạng mục kế hoạch thu, chi năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục đôn đốc các chủ rừng đẩy nhanh việc xây dựng phương án bảo vệ rừng, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật giao khoán bảo vệ rừng trong lưu vực các nhà máy thủy điện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để quỹ có cơ sở chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng. Tiếp tục làm việc với nhóm các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch thực hiện bổ sung chi phí chi trả dịch vụ môi trường rừng để hướng dẫn trình tự kê khai và thống nhất thời gian ký hợp đồng ủy thác… (Báo Nghệ An 24/5) đầu trang(
Năm 2014, Vườn Quốc gia Xuân Sơn được giao kế hoạch trồng mới 1.600 ha rừng kinh tế và đặc dụng từ nguồn vốn phát triển, bảo vệ rừng, đây cũng là đơn vị thực hiện trồng rừng nhiều nhất so với các BQL rừng phòng hộ và huyện.
Để hoàn thành toàn diện kế hoạch trồng, phát triển rừng năm nay Vườn trồng 1.000 ha rừng kinh tế bằng cây mỡ và 600 ha rừng đặc dụng bằng cây dẻ, lát; đất trồng rừng chủ yếu quy hoạch khu vực sau khai thác.
Trước khi triển khai Vườn đã hợp đồng với các đơn vị, chủ vườn ươm chuẩn bị cây giống đảm bảo chất lượng, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng trồng, thu dọn thực bì bảo vệ, không gây cháy rừng quốc gia cho các hộ tham gia dự án ở các xã Xuân Sơn, Tân Sơn, Xuân Đài, Kim Thượng.
Đến nay, các hộ tham gia dự án đã cơ bản hoàn thành trồng 1.600 ha rừng. Thời gian còn lại của vụ trồng rừng năm nay Vườn sẽ đôn đốc các hộ tiến hành kiểm tra trồng dặm những nơi cây chết để đảm bảo mật độ, tiến hành chăm sóc bảo vệ không để gia súc phá hoại rừng trồng. (Báo Phú Thọ 27/5) đầu trang(
Hơn một tháng qua, nhiều hộ dân tại các thôn Thạnh Xuyên, Phú Đa 1 (xã Duy Thu, Duy Xuyên, Quảng Nam) tỏ ra bức xúc khi biết diện tích đất rừng do mình khai hoang đã được chính quyền địa phương giao cho Hội Cựu chiến binh xã nhưng không thông báo cho người dân biết.
Đơn khiếu nại của ông Hồ Đình Thị, trú tổ 3, thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, gửi UBND huyện Duy Xuyên ngày 18.3.2014, nêu rằng, vào năm 1977 - 1978 gia đình ông có khai hoang diện tích rừng (khoảng 1ha) tại khu vực U3 thuộc thôn Tĩnh Yên (xã Duy Thu) để trồng sắn, chè, bạch đàn. Đến năm 2000, theo chủ trương giao đất giao rừng để trồng rừng phòng hộ, gia đình ông Thị đã hiến đất rẫy cho UBND xã Duy Thu để triển khai dự án JIBIC (rừng phòng hộ) nhưng đến năm 2013 rừng JIBIC chuyển sang thành rừng sản xuất.
Ông Thị đã làm đơn gửi UBND xã Duy Thu xin lại diện tích đất rẫy của mình khi trước để trồng bạch đàn nhưng UBND xã Duy Thu trả lời là xã đang quản lý trồng cây, khi nào có chủ trương giao đất sẽ thông báo và xem xét giải quyết. Trong khi chờ đợi, ông Thị đã tự ý mang khoảng 4.000 cây keo vào trồng trên diện tích 1ha đất cũ gia đình năm xưa.
Tuy nhiên, đến ngày 18.3.2014, ông Thị nhận được giấy triệu tập của TAND huyện Duy Xuyên mời giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất của Hội Cựu chiến binh xã Duy Thu. Lúc này ông Thị mới biết đất của ông đã được UBND xã giao cho Hội Cựu chiến binh xã Duy Thu, do ông Trần Quang Linh làm đại diện, quản lý sử dụng từ nhiều năm trước.
Tương tự trường hợp ông Hồ Đình Thị, nhiều hộ dân tại xã Duy Thu có diện tích rừng tự khai hoang trước đây như Trần Nguyệt, Trần Thị Hoa, Hồ Tám, Nguyễn Bốn… (tổ 10, thôn Thạnh Xuyên) cũng rất bất bình khi biết đất rừng do gia đình khai phá đã được giao cho Hội Cựu chiến binh xã quản lý khai thác.
“Xã nói là đang quản lý diện tích đất rừng thuộc dự án JIBIC và chưa có chủ trương giao đất, nhưng tại sao Hội Cựu chiến binh xã lại có sổ đỏ sử dụng diện tích đất này hơn 10 năm nay” - ông Thị bức xúc.
Theo ông Thị, phải chăng có sự mập mờ trong việc giao đất giao rừng giữa UBND và Hội Cựu chiến binh xã, cụ thể là cá nhân ông Trần Quang Linh. Còn theo ông Nguyễn Bốn (thôn Thạnh Xuyên), đây là diện tích rừng mà các gia đình rất vất vả để khai hoang, nhưng vì chủ trương của Nhà nước là trồng sao đen làm rừng phòng hộ nên mọi người đồng lòng ủng hộ hiến lại. Tuy nhiên, sau đó xã lại giao cho cá nhân khác sở hữu khai thác là không thể chấp nhận được.
“Hơn mười năm nay chúng tôi cứ tưởng là đất của mình đã được nhà nước quản lý sử dụng trồng rừng phòng hộ, đến khi thấy Hội Cựu chiến binh xã vào khai thác cây sao đen để trồng keo mới ngã ngửa… ” - ông Bốn nói. Đến nay, hầu hết hộ trên đã làm đơn gửi UBND xã xin giao lại diện tích đất cũ của mình nhưng UBND xã Duy Thu hẹn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.
Theo ông Nguyễn Thế Hỡi - Trưởng phòng Tài nguyên & môi trường huyện Duy Xuyên, những khiếu nại, đòi hỏi của ông Hồ Đình Thị là không có cơ sở vì đã “hết thời hạn khiếu nại”.
Ông Hỡi cho biết, hộ ông Thị đã biết đất của mình giao cho Hội Cựu chiến binh xã Duy Thu từ năm 2002 (trong số tổng diện tích 16,9ha) nhưng đã không làm đơn khiếu nại lúc đó. Thậm chí, đến năm 2007 đã xảy ra tranh chấp giữa hộ ông Thị và ông Hồ Đình Quang với Hội Cựu chiến binh xã Duy Thu về việc khai thác cây rừng trên diện tích đất cũ dẫn đến việc Hội Cựu chiến binh xã phải chấp nhận trả cho hộ ông Thị 1,5 triệu đồng với cam kết từ phía ông Thị và ông Quang nội dung “từ nay về sau diện tích đất đó giao cho Hội Cựu chiến binh trọn quyền sử dụng, về phần 2 gia đình tôi không có khiếu nại tố cáo” (Biên bản hòa giải của xã Duy Thu vào ngày 3.10.2007).
Còn theo ông Phan Đình Sơn - Chủ tịch UBND xã Duy Thu, sau khi xảy ra việc ông Thị tự ý mang cây vào trồng trên diện tích đất cũ của mình (đang do Hội Cựu chiến binh xã quản lý) dẫn đến tranh chấp khiếu nại giữa 2 bên, UBND xã đã tổ chức hòa giải nhưng không thành. Hội Cựu chiến binh xã đã kiện ông Thị lên TAND huyện.
“Năm 2002, khi Nhà nước có chủ trương giao đất giao rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, xã đã nhiều lần thông báo trên Đài truyền thanh xã và niêm yết tại UBND xã nhưng không thấy ai đến nhận, lúc đó Hội Cựu chiến binh mới đề xuất được nhận, xã giao nhưng cũng không thấy ông Thị hoặc ai khiếu nại cả” - ông Phan Đình Sơn cho biết. Tuy nhiên, theo khẳng định của các hộ dân có đất rừng nơi đây, họ không hề biết hoặc nghe thông báo về việc giao đất này.
Khi được yêu cầu giải thích lý do vì sao xã đã giao đất cho Hội Cựu chiến binh từ năm 2002 nhưng trong thông báo trả lời ngày 26.12.2013 về đơn kiến nghị của ông Thị xin được trồng lại trên diện tích đất cũ của gia đình, UBND xã không thông báo rõ ràng là đã cấp cho Hội Cựu chiến binh mà lại trả lời lấp lửng rằng “đang quản lý và tiến hành trồng lại, khi nào có chủ trương giao đất UBND sẽ thông báo và xem xét từng trường hợp cụ thể…” gây hoài nghi trong dân, ông Phan Đình Sơn cho biết, ông mới đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã hơn một tháng nên không nắm rõ. Điều này phải hỏi ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Duy Thu nhiệm kỳ trước, nay đã chuyển công tác lên huyện. (Báo Quảng Nam 26/5) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
15.5, Sin Vannvuth, chủ tịch huyện Keo Seima (tỉnh Mondolkiri) gởi đơn kiện một sĩ quan cảnh sát quân sự đã rút súng chĩa vào đầu ông, trong một chiến dịch truy quét nạn phá rừng trái phép.
Ông Sin nói chiến dịch bắt đầu hôm 13.5, gồm 20 cảnh sát, cảnh sát quân sự và nhân viên kiểm lâm trong tổ liên ngành chặn, kiểm tra các xe không biển số bị nghi chở gỗ quý.
Khoảng 4 giờ 30 sáng 15.5, tổ liên ngành chặn và phát hiện một chiếc Lexus 450 chở 16 khúc gỗ hồng mộc.Tay tài xế xe này liền bỏ chạy, cảnh sát đưa xe vào vệ đường và tịch thu chìa khóa xe này. Ngay sau đó một chiếc Lexus 470 chạy đến. Người lái là Sou Marith, một sĩ quan cảnh sát quân sự cấp tỉnh.
Ông Sin kể Marith nổi cáu vì bị chặn xe, đã rời xe rút súng chĩa vào đầu ông, đòi giao lại bộ chìa khóa xe chở gỗ lậu. Ông Sin không giữ chúng và các sĩ quan cảnh sát quân sự thuyết phục Marith đừng chĩa súng vào đầu chủ tịch huyện nữa. Marith liền trở lại xe mình và phóng đi.
Ông Sin kể: “Cảnh sát không dám bắn vào xe bỏ chạy vì dân làng đang tò mò đứng xem vụ việc. Chúng tôi đang làm nhiệm vụ và chặn xe ông ta. Nó đụng chạm đến lợi ích của ông ta, vì chúng tôi toan tịch thu xe và số gỗ, nên ông ta rút súng chĩa vào đầu tôi. Ông ta còn dọa sẽ không để tôi sống yên. Tôi chưa bao giờ có xích mích với ông ta. Ông ta chĩa súng vì chúng tôi can thiệp vào chuyện làm ăn của ông ta”.
Ông Sin quyết định kiện viên sĩ quan cảnh sát lên tòa án tỉnh trong cùng ngày, nếu Marith coi thường pháp luật: “Tôi đại diện nhân dân và chính quyền địa phương. Vì thế, xem thường tôi cũng  là xem thường chính quyền cấp dưới. Tôi phải kiện để đưa ông ta ra tòa”, ông Sin nói.
Cảnh sát nói sau khi Marith lái xe đi, họ vây nhà ông ta vào buổi trưa sau khi có trát khám xét, tìm ra 20 mét khối gỗ quý bị cưa lậu. 3 nhân công trong nhà đã bị lấy lời khai.
Phó công tố viên trưởng tỉnh là Sou Vuthy nói theo yêu cầu của phòng lâm nghiệp, ông và cảnh sát đã đến nhà Marith và phát hiện số gỗ quý bị cưa lậu, nhưng Marith không có nhà. Ông Vuthy nói sẽ lấy lời khai của gia đình Marith vốn sống trong căn nhà bị khám xét.
Ông Sin nghi Marith tính chở số gỗ này qua một nước láng giềng. Ông cũng nói Marith đã bỏ trốn nên cảnh sát đang truy nã: “Nếu bị tìm ra, ông ta sẽ bị bắt”. Người phát ngôn cảnh sát quân sự Campuchia là Thiếu tướng Kheng Tito, nói có biết vụ trên và xác nhận lực lượng có Sou Marith, và ông này đang bị cấp trên của ông ta điều tra.
Vị tướng khẳng định việc dùng súng vào mục đích đe dọa là một sai phạm nghiêm trọng: “Lực lượng chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ pháp luật, nên khi người của lực lượng phạm tội hình sự, họ đối mặt với mức kỷ luật nặng của lực lượng và của tòa án”.
Báo Cambodia Daily bình luận: Nói dễ hơn làm. Hồi tháng 2, cảnh sát từng khám nhà của thiếu tướng Chit Meng Sreng, một chỉ huy quân sự tỉnh và phát hiện nhiều khúc gỗ quý bị cưa lậu trong nhà ông. Nhưng ông không hề bị bắt. (Một Thế Giới 26/5) đầu trang(
Theo EIA, gỗ hồng mộc thường mọc ở các cánh rừng hẻo lánh, như ở các tỉnh Ratanakkiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia). Chúng thường được tuồn đến các gian triển lãm nội thất ở Trung Quốc, sau một hoạt động “dọn quang đường” ở một số nước lân cận, của bọn buôn lậu gỗ, “cò” trung gian và quan chức làm giàu bất chính.
Ngày 23.5, Loy Sophat, cựu tỉnh trưởng Stung Treng, tuyên bố Luật lâm nghiệp không được thực thi. Vị nghị sĩ thuộc đảng Dân tộc Campuchia (CPP) nói: “Chính phủ cho phép xây dựng  đập thủy điện Hạ Sesan II và lập các quy định xây dựng đập này cùng dọn dẹp hồ chứa nước.
Nhưng người được phép dọn dẹp hồ đã tranh thủ cơ hội đốn cây ngoài hồ để bán. Ông Sophat dẫn chứng:tháng 3.2013, công nhân bắt đầu dọn lô đất 36.000 hectare quanh hợp lưu các sông Sesan và Srepok ở huyện Sesan (tỉnh Stung Treng) để xây đập thủy điện Hạ Sesan II có công suất 400 megawatt điện.
Các đối tác xây đập là tập đoàn Royal Group (Campuchia) của doanh nhân Kith Meng giàu quyền thế, và công ty Hydrolancang International Energy Co. Ltd (Trung Quốc). Họ được cấp phép đốn hạ toàn bộ số cây và đem bán gỗ.
Nhưng ông Sophat tuyên bố trước quốc hội Campuchia hôm 23.5: hai công ty này đốn cây gỗ hạng sang bên ngoài khu đất và đưa chúng vào trong khu xây dựng, khiến chính quyền không thể xác minh số gỗ này là gỗ đốn trái phép.
Ông nói: “Trong vùng ấy, việc đốn cây nằm ngoài tầm kiểm soát. Một số người có thế lực lách luật và tranh thủ cơ hội đốn cây trong Công viên quốc gia Virachey và các khu vực khác rồi chở chúng vào khu công trình Hạ Sesan II”.
Công viên quốc gia Virachey trải dài từ phía đông bắc tỉnh Ratanakkiri lân cận tỉnh Stung Treng, là một khu rừng 330.000 hectare giáp giới Lào. Công viên cấm đốn cây nhưng thực tế là cây gỗ quý trong công viên thường bị đốn”.
Đáp lại, giám đốc tài chính Mark Hanna của Royal Group, nói: ông không biết những phàn nàn mới này, chứ bên đối tác từng bị cáo buộc và hồi tháng 10.2013, việc đốn cây đã bị tạm ngưng, sau khi có báo cáo cây bị đốn bên ngoài khu vực xây đập.
Hanna nói một công ty thứ ba lãnh trách nhiệm dọn quang vùng đất và ông… không nhớ tên công ty này: “Người trông công trình đều ở Stung Treng và không biết nói tiếng Anh”.
Nghị sĩ Sophat khẳng định: các khu rừng được bảo tồn vẫn bị hủy diệt, với khu vực xây đập Hạ Sesan II được xem là “khu an toàn” cho lâm tặc, nhưng chính quyền không làm gì ngoài việc xử phạt những thợ rừng lẻ tẻ: “Chúng ta truy lùng dân nghèo, còn những tên buôn lậu đại gia vẫn tự do”.
Ông nói: “Chúng ta có vai trò bảo vệ rừng, nhưng chúng ta chỉ bắt người chặt cây chỉ để nuôi sống gia đình ở những vùng không phát triển kinh tế. Những công dân ấy dùng tài nguyên rừng để nuôi sống bản thân”.
Để ví dụ, ông Sophat kể dân làng ở huyện Siem Pang (tỉnh Stung Treng) nói cảnh sát quân sự và công tố viên tỉnh tịch thu một số gỗ đốn lậu cất trong nhà họ: “Họ khóc la cầu cứu với tôi”.
Ly Korn, lãnh đạo chi cục kiểm lâm huyện Siem Pang xác nhận cảnh sát quân sự và công tố viên Pen Sarath đã tiến hành cuộc khám xét, tịch thu 1 mét khối gỗ của dân làng. Vì thế, 200 người làng đã phá khóa trụ sở chi cục để lấy lại số gỗ và hai xe ủi đất cùng một chiếc xuồng mà họ từng bị tịch thu trước đó. (Một Thế Giới 26/5) đầu trang(
Viện Lâm nghiệp quốc tế chuyên tìm kiếm những loài động thực vật mới trên thế giới hợp tác với Trường đại học New York (Mỹ) vừa công bố danh sách 10 loài mới đặc sắc nhất năm 2014.
Nhằm đánh giá và tạo điều kiện trong việc bảo tồn các loài quý hiếm mới vừa được phát hiện, Viện Lâm nghiệp quốc tế cùng các nhà sinh vật học thuộc Đại học New York đã quyết định chọn ra những loài mới, đặc sắc nhất mỗi năm. Đồng thời kêu gọi các ban ngành chung tay bảo vệ, tránh tình trạng tuyệt chủng những loài quý hiếm, khó tìm thấy trong tự nhiên.
Theo ông Quentin Wheeler - giám đốc Viện Lâm nghiệp quốc tế, những loài động vật mới được tìm thấy chỉ là một phần nhỏ trong số các loài chưa được biết đến. Hiện nay, giới khoa học chỉ phát hiện và mô tả được gần hai triệu loài. Mặc dù theo dự đoán, con số đó có thể lên đến 50 triệu loài nếu tính cả các loài vi khuẩn cổ, trong đó có khoảng 12 triệu loài thực vật, động vật và nấm.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển khoa học kỹ thuật, trung bình một năm các cơ quan chức năng tìm thấy 17.000-18.000 loài mới. Tuy nhiên, dưới tác động của ô nhiễm môi trường, khí hậu thay đổi, điều kiện sống của các loài bị thu hẹp… con số này có xu hướng giảm, thậm chí một số loài có nguy cơ tuyệt chủng trước khi được con người biết đến.
Danh sách 10 loài mới đặc sắc năm 2014 bao gồm:
1. Gấu mèo Tây bán cầu đứng đầu danh sách 10 loài mới năm nay. Đây cũng là một trong những phát hiện hiếm nhất thế kỷ 21. Loài động vật này thuộc đại gia đình Procyonidae, cùng họ với gấu trúc ở Trung Quốc hay các loài coatis, kinkajous và olingo. Gấu mèo Tây bán cầu (tên khoa học là Carnivorous Olinguito) sống trong những khu rừng rậm quanh năm mây phủ của Colombia.
2. Loài hải quỳ biển mới - tên khoa học là Edwardsiella andrillae, được phát hiện ở khu vực hang động thuộc dãy băng đá Rose(Nam Cực), có đến 20 xúc tu. Đây là loài hải quỳ đầu tiên có thể phát triển trong băng.
3. Loài tôm xương, dài khoảng 2-3mm, được phát hiện tại một hang động trên đảo Santa Catalina, California.
4. Tắc kè nguyên thủy “Saltuarius eximius” dài khoảng 11,5cm với cái đuôi hình chiếc lá. Chúng sống trong khu rừng mưa bị cô lập ở khu vực Cape Melville, Úc.
5. Loài sinh vật đơn bào khổng lồ dài 5cm, được gọi là Spiculosiphon oceana, có hình dạng như miếng bọt biển.
6. Loài côn trùng có kích thước nhỏ đến ngạc nhiên, có tên khoa học là Tinkerbella nana, tìm thấy ở khu rừng nhiệt đới Costa Rica. Chúng thuộc loại ong bắp cày chalcid, thường ký sinh trên những quả trứng, ấu trùng của các loài côn trùng khác. Vì có đôi cánh nhỏ, mỏng và tua dài nên nó còn được gọi là “ruồi tiên”.
7. Siêu vi khuẩn tí hon được tìm thấy trong căn phòng siêu sạch tại Trung tâm vũ trụ Kennedy. Khi kiểm tra mẫu không khí, các nhà khoa học NASA bất ngờ phát hiện một loài vi khuẩn có tên Teriscoccus phoenicis, chúng chỉ sống ở những môi trường nghèo dinh dưỡng.
8. Loài ốc kỳ lạ có vỏ ngoài trong suốt như thủy tinh, sống ở khu vực hang động sâu nhất tại Croatia. Chúng có tên khoa học là Zospeum tholussum, thuộc họ ốc đất. Mỗi tuần chúng chỉ di chuyển vài mm.
9. Giống cây thanh long mới có tên khoa học là Dracaena kaweesakii, được tìm thấy ở Thái Lan, cao đến 12m.
10. Một loại nấm gỉ có tên khoa học là Pennicillium vanoranjei. (Tuổi Trẻ 24/5) đầu trang(
Hội nghị về nạn phá rừng và suy thoái rừng được Liên minh châu Âu (EU) tổ chức trong hai ngày từ 26-27/5 tại Trung tâm hội nghị Charlemagne ở thủ đô Brussels, Bỉ. Nội dung chính của hội nghị là thảo luận các giải pháp ngăn chặn nạn phá rừng, suy thoái rừng trên toàn cầu; ảnh hưởng của nạn phá rừng với biến đổi khí hậu, sự phát triển và đa dạng sinh học.
Tại hội nghị, đại diện của các chính phủ EU, đại diện các ngành công nghiệp, các học viện, các tổ chức phi chính phủ (NGO), ... cũng trình bày nhiều tham luận về tác động của nạn phá rừng; vai trò của kinh doanh và các giải pháp đảm bảo sinh tồn, đa dạng sinh học và khí hậu thông qua quản lý bền vững rừng và tài nguyên đất.
Ngoài ra, hội nghị cũng thảo luận các chính sách và các giải pháp trong tương lai nhằm phát triển bền vững EU sau năm 2015; chiến lược đa dạng sinh học của EU đến năm 2020... Cao ủy EU về môi trường Janez Potočnik cho rằng hiện nay, thế giới đang phải đối phó với những thảm họa đe dọa sự sinh tồn và phát triển của nhân loại do nạn phá rừng và hủy hoại không gian xanh ở nhiều quốc gia đang tăng mạnh.
Theo ước tính của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), có tới 13 triệu ha rừng bị mất hàng năm.
FAO quan ngại, tới năm 2050, dân số thế giới đạt 9 tỷ người sẽ là một nguy cơ làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, làm biến đổi khí hậu và điều kiện kinh tế-xã hội.
Hiện, nạn phá rừng và nông nghiệp chiếm khoảng 30% khí thải CO2 toàn cầu, nhiều hơn tổng lượng khí thải CO2 từ nhà kính của EU. (Vietnam+ 27/5) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang