|
Ngày 23 tháng 12 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI
BẢO VỆ RỪNG
Trước thông tin Bộ NN&PTNT sẽ cho làm đường chạy xuyên qua vùng lõi của Vườn Quốc gia Cát Tiên, GS - TSKH Vũ Quang Côn - Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật đặt câu hỏi: "Liệu còn lợi ích nào khác nhân danh dự án này"?.
Thông tin cho biết, dự án có chiều dài hơn 18km, rộng 6m (mặt đường 3m, 3m lề đường) chạy dọc ven sông Đồng Nai, nối giữa 2 trạm kiểm lâm Đà Cộ và Đắk Lua. Việc triển khai tuyến đường trên là để hỗ trợ công tác quản lý và bảo vệ hiệu quả hơn 10 ngàn hécta rừng phía Đông của VQG Cát Tiên. Đây là khu vực rừng còn giàu tài nguyên gỗ quý, tình hình xâm hại rừng ở khu vực này còn phức tạp.
Phía Bộ NN&PTNT và Ban quản lý rừng đều cho rằng dự án là cần thiết nhằm mục đích bảo vệ khu vực rừng có nguy cơ bị xâm hại.
Tuy nhiên, UBND Đồng Nai đã có kiến nghị Bộ NN&PTNT không cho làm đường xuyên vườn quốc gia Cát Tiên vì lo ngại sẽ ảnh hưởng tới sự tồn tại bền vững của rừng
Theo lập luận của lãnh đạo UBND Đồng Nai, dự án sẽ đi qua vùng lõi Vườn quốc gia Cát Tiên, cụ thể qua xã Đắc Lua, huyện Tân Phú (Đồng Nai). Nếu căn cứ trên quy hoạch rừng của tỉnh Đồng Nai thì ba tiểu khu trên thuộc phân khu được bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ được lập tuyến đường rộng không quá 1,5m.
Khẳng định quan điểm của Đồng Nai là hoàn toàn có cơ sở, GS. Vũ Quang Côn cho hay, một dự án có nguy cơ xâm hại vào vùng lõi của di sản là hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Theo vị GS. Vườn Quốc gia Cát Tiên là rừng rất nhiều gỗ quý, không phải núi đá. Do đó, nếu làm đường xuyên qua rừng thì khả năng một lượng gỗ rất lớn sẽ bị khai thác, chặt bỏ.
Ông Côn không đồng ý với cách làm này, vì theo ông có nhiều cách để tạo đường nhưng không cần phải chặt rừng mà vẫn đảm bảo tốt cho công tác kiểm tra.
Ông Lấy ví dụ, từ trường hợp của Phong Nha – Kẻ Bàng. Lựa chọn của Ban quản lý khu rừng là làm đường nương theo vườn cũ và mới. Vườn cũ được biến thành vườn nội bộ, còn vườn mới sẽ được đưa ra phía ngoài. Đây là giải pháp rất tốt hài hòa được cả vấn đề quản lý lẫn nhu cầu bảo vệ, bảo tồn di sản.
Hơn nữa, theo thông tin từ Bộ NN&PTNT việc tuần tra, kiểm soát tại Vườn Quốc gia Cát Tiên nhiều năm nay vẫn được thực hiện bằng ghe, thuyền. Tức là đã có phương án kiểm tra, bảo vệ rừng rất tốt rồi. Làm đường chỉ là tạo điều kiện thuận lợi hơn cho tổ công tác trong quá trình tuần tra, thảo luận, quản lý rừng. Điều này cũng là cần thiết song phải có sự tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng.
Theo vị GS, một khi dự án được thực hiện chắc chắn khu vườn sẽ bị chẻ đôi và một khối lượng gỗ rất lớn sẽ bị đốn hạ.
"Trong trường hợp này, không thể nói là Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ không bị ảnh hưởng". Vị GS cho biết, ông chưa thông thấu ý đồ của Bộ NN&PTNT.
Vì vậy, trước khi thực hiện dự án vị GS mong muốn Bộ NN&PTNT cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trả lời một số câu hỏi sau:
"Thứ nhất: Dự án dài khoảng 18km, với mặt đường rộng 6m lại nằm trong vùng lõi của di sản. Vậy, xin hỏi sẽ có bao nhiêu cây, gỗ bị phá hủy?
Tôi chỉ làm phép tính đơn giản: 18km (dài) x 6m (rộng) = 108.000m. Nếu giả sử cứ cách nhau 6m sẽ có một cây gỗ lớn, như vậy sẽ có khoảng 18.000 cây gỗ sẽ bị phá hủy. Chưa kể, một khối lượng cây nhỏ trên mặt đường và hai bên ven đường cũng sẽ bị phá hủy như vậy.
Thứ hai: Cây gỗ bị chặt có phục vụ mục đích khác không?
Thứ ba: Kiểm tra bằng ghe có khó khăn hơn ô tô nhưng không xâm hại tới di sản, không phải phá rừng thì nên lựa chọn giải pháp nào? Có phương án nào tốt hơn phải phá rừng, phá di sản?
Thứ tư: Làm đường có ảnh hưởng tới di sản không? Theo UBND tỉnh Đồng Nai, Vườn quốc gia Cát Tiên nằm trong vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai đã được UNESCO công nhận và đang trong thời gian hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO đề nghị công nhận vườn là di sản thiên nhiên thế giới. Vậy, dự án trên sẽ ảnh hưởng thế nào tới vấn đề này? Và khả năng xem xét của UNESCO sẽ ra sao?"
"Tôi không hiểu mục đích của Bộ NN&PTNT, nhưng có thể dự án đã được tính gộp cả những lợi ích khác. Có thể là tạo cơ hội thuận lợi để tìm kiếm lợi ích hay nói thẳng ra là lấy gỗ để bán?”, GS Vũ Quang Côn đặt vấn đề. (Đất Việt 22/12) đầu trang(
Lúc 12 giờ ngày 15/12, Công an huyện Quỳnh Lưu bắt giữ Hồ Đức Minh (SN 1968) trú tại xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe ôtô BKS 37C-027.01 về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 1 m3 gỗ.
Đến 18 giờ 10 phút cùng ngày, tại Km21 Quốc lộ 7A thuộc xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; Công an huyện Yên Thành phát hiện xe ôtô BKS 37S-7445 do Trần Công Linh (SN 1975) trú tại xã Nam Thành (Yên Thành, Nghệ An) điều khiển, chở 18 phiến gỗ nhóm II tương đương 3 m3 gỗ không có giấy tờ hợp lệ. (Công An Nghệ An 22/12) đầu trang(
Ngày 21/12, huyện Ngân Sơn đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2015.
Cuộc diễn tập đã huy động 161 người gồm các lực lượng Công an, Quân đội, dân quân cơ động, dân quân xã Bằng Vân và nhân dân các thôn Nặm Nộc, Khuổi Ngọa, Lũng Sao xã Bằng Vân.
Cuộc diễn tập nhằm mục đích kiểm tra năng lực trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và thực hành chữa cháy rừng, nâng cao ý thức trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương nơi có rừng.
Địa điểm thực hành diễn tập tại thôn Nặm Nộc, xã Bằng Vân, với diện tích 1,2ha rừng. Nội dung thực hành gồm: Thực hiện chữa cháy bằng lực lượng tại chỗ, chủ rừng phát hiện đám cháy và thông báo đến thôn và cơ quan có trách nhiệm; Thực hành chữa cháy bằng lực lượng của thôn Nặm Nộc, xã Bằng Vân; Thực hiện chữa cháy bằng lực lượng tại chỗ và lực lượng ứng cứu của xã Bằng Vân; Huy động lực lượng ứng cứu của huyện gồm Công an, quân đội, Kiểm lâm huyện; Khắc phục hậu quả, tổng hợp tình hình báo cáo cấp trên.
Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng đã tổ chức rút kinh nghiệm, theo đánh giá cuộc diễn tập diễn ra đầy đủ nội dung, chính xác, an toàn và đã thành công tốt đẹp. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Bắc Kạn 22/12) đầu trang(
Năm nay mùa mưa kết thúc sớm và nắng nóng kéo dài, đe dọa hàng chục ngàn héc ta rừng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trước tình hình trên, cùng với nhiều địa phương, tỉnh Bạc Liêu cũng đang tích cực thực hiện các giải pháp chủ động phòng, chống cháy rừng.
Tỉnh Bạc Liêu có diện tích hơn 380 ha rừng, chủ yếu tại Khu bảo tồn Vườn chim thuộc thành phố Bạc Liêu. Năm nay, do ảnh hưởng của hiện tượng El-Ninol, mùa mưa kết thúc sớm và xuất hiện nắng nóng kéo dài nên công tác phòng chống cháy rừng được tỉnh Bạc Liêu triển khai sớm như: tiến hành nạo vét kênh mương, đắp đập giữ nước, tu sửa các thiết bị chữa cháy và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân xung quanh vùng đệm. Bên cạnh đó, các cấp ngành trong tỉnh cũng tích cực tuyên truyền cho người dân địa phương hiểu và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng cháy chữa cháy. (Truyền Hình Quốc Hội 22/12) đầu trang(
Với phương châm “phòng cháy hơn chữa cháy”, hàng năm, huyện Gia Viễn đã triển khai phương án quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể của địa phương.
Huyện Gia Viễn có trên 3.500 ha rừng các loại, trong đó chủ yếu là rừng đặc dụng, kéo dài và nằm tiếp giáp với các tỉnh Hòa Bình, Hà Nam.
Để công tác PCCCR được đảm bảo, đặc biệt ở những khu vực giáp ranh, huyện Gia Viễn đã làm tốt việc giao khoán rừng, đất rừng cho các hộ. Được trực tiếp hưởng lợi từ rừng, nhân dân đã tích cực trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, thường xuyên quét dọn thực bì, xây dựng các đường băng trắng để cản lửa.
Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm liên huyện Gia Viễn, Hoa Lư đã chủ động kiểm tra, rà soát xác định khu rừng trọng điểm, có nguy cơ cháy rừng cao theo từng cấp độ để bố trí lực lượng bảo vệ, tuần tra rừng, đồng thời phối kết hợp chặt chẽ với 8 xã có rừng để có phương án sử dụng lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng tham gia khi có cháy rừng xảy ra, đảm bảo thực hiện theo đúng phương châm 4 tại chỗ.
Nhờ những giải pháp đồng bộ, nên công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn huyện Gia Viễn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, từ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế rừng trên địa bàn huyện. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Ninh Bình 22/12) đầu trang(
Khu rừng đặc dụng (RĐD) Phong Quang có diện tích gần 9 nghìn ha, chủ yếu núi đá hiểm trở, địa hình chia cắt mạnh, trải dài khoảng 20 km từ phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) đến thôn Mã Hoàng Phìn, xã Minh Tân (Vị Xuyên) và tiếp giáp xã Tả Ván (Quản Bạ).
RĐD Phong Quang còn được bao bọc bởi tuyến Quốc lộ 4C, sông Lô và khoảng 7,km đường biên giới Việt - Trung kéo dài từ xã Thanh Thủy đến Minh Tân với 70% diện tích thuộc khu vực biên giới. Trong vùng lõi RĐD Phong Quang có hoạt động sinh sống, canh tác trực tiếp của người dân 4 thôn, bản và hàng trăm hộ dân thuộc 27 thôn sinh sống tiếp giáp.
Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, diện tích RĐD Phong Quang không lớn, lại có một lực lượng hùng hậu canh gác, nhưng do địa hình phức tạp và có sự sinh sống của người dân nên nhiều năm trước, tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép diễn ra hết sức... “nóng”.
Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra trên RĐD Phong Quang chủ yếu với hành động chặt hạ những cây gỗ Nghiến cổ thụ, đường kính từ 80 cm trở lên. Các đối tượng thường sử dụng cưa xăng chặt đổ cây gỗ Nghiến, cắt khúc, đẽo tròn dạng thớt, vận chuyển theo đường mòn ra khỏi rừng, mang sang bên kia biên giới tiêu thụ hoặc bán trong nội địa.
Từ cuối năm 2010, việc khai thác, vận chuyển lâm sản tại RĐD bùng phát mạnh, trở thành điểm nóng, với nhiều vụ phá rừng quy mô lớn xảy ra liên tiếp, đã xâm hại nghiêm trọng đến diện tích rừng.
Việc khai thác diễn ra công khai, số lượng người tham gia lớn, sử dụng gia súc, phương tiện vận chuyển theo các đường mòn, có sự tổ chức chuyên nghiệp, thường cắt cử người theo dõi, bám theo lực lượng chức năng và rất manh động, sẵn sàng tấn công khi bị phát hiện, ngăn cản.
Nhằm giữ những cây Nghiến còn sót lại trên rừng, các ngành chức năng của tỉnh, huyện đã vào cuộc quyết liệt, triển khai nhiều biện pháp mạnh đấu tranh, ngăn chặn, thậm chí máu của lực lượng chức năng đã đổ trong cuộc chiến giữ rừng. Tại thời điểm bùng phát nạn chặt phá rừng, huyện Vị Xuyên đã thành lập 4 Tổ liên ngành, tăng cường 6 chiến sỹ Biên phòng, 27 chiến sỹ Công an tham gia chốt chặt, bảo vệ các điểm nóng; tại các thôn, bản xã Minh Tân đã thành lập 9 tổ tự quản bảo vệ rừng.
Đồng thời, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Quang được cấp thêm kinh phí chi trả tiền khoán bảo vệ rừng cho các thôn bản... nên tình trạng khai thác đã giảm dần, không còn hình thành các điểm phức tạp.
Tuy nhiên, tại hội nghị lấy ý kiến góp ý của người dân các thôn, bản sinh sống trong vùng lõi và vùng đệm RĐD Phong Quang do Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức mới đây, nhiều trưởng thôn, bản phản ánh: Tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản tuy không diễn ra công khai, manh động, không tạo thành điểm nóng, nhưng nó vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chỉ một chút chủ quan, đặc biệt trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán thì rất dễ bùng phát trở lại.
Đến với hội nghị, các ông Tẩn Tờ Rèn, Trưởng thôn Tân Sơn; Dương Chỉn Thắng, Trưởng thôn Hoàng Lỳ Pả (Minh Tân)... cùng nhiều cán bộ Kiểm lâm khẳng định, nguồn lợi thu được từ việc buôn bán gỗ nghiến trái phép rất lớn, cao hơn rất nhiều mức thu nhập bình quân của người dân trong khu vực.
Chính vì vậy, mặc dù công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết triển khai đến từng gia đình; công tác tuần tra, kiểm tra rừng, chốt chặn các tụ điểm khai thác, vận chuyển lâm sản của lực lượng chức năng được tổ chức thường xuyên, nhưng người dân sống trong vùng lõi và khu vực giáp ranh vẫn lén lút vào rừng khai thác, hoặc tiếp tay cho lâm tặc phá rừng.
Không những vậy, một bộ phận người dân sinh sống trên địa bàn không hợp tác với lực lượng chức năng trong bảo vệ rừng, cũng như công tác đấu tranh, điều tra, xác minh đối tượng vi phạm do sợ bị trả thù. Sự việc xảy ra thời gian qua cũng do ở một số thời điểm, lực lượng chức năng quá mỏng nên không thể kiểm soát tình hình. Đặc biệt, với những vụ việc vi phạm có số đông người tham gia, có hành vi thách thức, chống đối thì lực lượng thi hành công vụ không đủ mạnh để trấn áp.
Ngoài những nguyên nhân trên, người dân đến từ các thôn, bản, lực lượng Kiểm lâm cũng thẳng thắn nhìn nhận: Một số cán bộ thi hành công vụ chưa thực sự tận tụy với công việc được giao, thậm chí có hành vi trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho lâm tặc, gây mất niềm tin của nhân dân; nhận thức của chính quyền cơ sở, có lúc, có nơi chưa đầy đủ nên đã buông xuôi vai trò, trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện thiếu nghiêm túc, ở những điểm nóng phá rừng, cán bộ xã, đại biểu HĐND còn tham gia trực tiếp hoặc tiếp tay cho hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; hệ thống chính trị, đoàn thể ở thôn, bản chưa được quan tâm đúng mức, vì vậy không phát huy vai trò đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, thậm chí có đồng chí Bí thư Chi bộ thôn cũng tham gia vận chuyển lâm sản trái phép.
Bên cạnh đó, kinh phí giao khoán, bảo vệ rừng tại khu vực RĐD Phong Quang thấp, chỉ đạt 100 nghìn đồng/ha nên không tạo được thu nhập đáng kể cho người dân nhận bảo vệ rừng.
Từ thực trạng trên, Chi cục Kiểm lâm và BQL RĐD Phong Quang phối hợp soạn thảo Phương án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng gắn với xây dựng Nông thôn mới tại khu RĐD Phong Quang, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn thiện, trình UBND tỉnh ký ban hành. Phương án được xây dựng với mục tiêu, thiết lập công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững toàn bộ diện tích RĐD Phong Quang trên cơ sở bảo vệ vững chắc vốn rừng tự nhiên hiện có, phát triển tài nguyên rừng, nâng cao chất lượng rừng; gắn bảo vệ, phát triển rừng với công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường sinh thái, góp phần tạo công ăn, việc làm, XĐGN, nâng cao đời sống người dân các xã Phong Quang, Minh Tân, Thanh Thủy và Thuận Hòa.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại hội nghị, giải pháp được đưa ra là đổi mới công tác quản lý, bảo vệ rừng nhằm tăng cường và cụ thể hóa trách nhiệm của các đơn vị, chính quyền cơ sở, phát huy tối đa các nguồn lực, khắc phục những hạn chế, đồng thời bổ sung giải pháp phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế. Trước mắt, tiến hành rà soát các thôn trọng tâm, trọng điểm, đối tượng có hành vi khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái phép; chủ động phối hợp với chính quyền các xã, lập danh sách, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, liên quan đến hành vi vi phạm, từ đó xây dựng các biện pháp đấu tranh có hiệu quả.
Từ năm tới, phải đổi mới hình thức khoán bảo vệ rừng cho tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư; rà soát diện tích rừng chưa có chủ quản lý, diện tích gần các hộ dân nên giao cho gia đình, nhóm hộ nhận khoán bằng văn bản, hợp đồng cụ thể về số lượng cây, loài cây; những diện tích rừng xa khu dân cư nên khoán cho cộng đồng thôn, bản...
Hy vọng, việc triển khai phương án sẽ có tác động quan trọng, giữ được những cây gỗ cổ thụ, quý hiếm còn sót lại ít ỏi trên RĐD Phong Quang. (Báo Hà Giang 22/12) đầu trang(
Trưa 21.12, Cụ rùa Hồ Gươm nổi lên ở khu vực đối diện đường Lê Thái Tổ. Đây là lần đầu tiên cụ xuất hiện trong tháng 12.2015.
Theo “nhà rùa học” PGS.TS Hà Đình Đức, Cụ Rùa nổi trong hơn hai tiếng từ 10 giờ đến hơn 12 giờ nhưng ở góc khuất nên ít người biết. Cụ xuất hiện với mai bóng nhẫy, trơn mượt. Điều đó cho thấy, sức khỏe Cụ Rùa thời gian này tốt, khá ổn định.
Cũng theo PGS Đức, năm 2015 số lần Cụ Rùa Hồ Gươm nổi lên mặt nước khá ít. Tháng 11 nổi hai lần, tháng 12 nổi một lần. Trung bình mỗi tháng Cụ Rùa nổi vài lần, thấp hơn hẳn nhưng năm trước, trung bình một tháng Cụ Rùa nổi khoảng chục lần. (Dân Việt 22/12; Tiền Phong 22/12; Dân Trí 22/12) đầu trang(
Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng, mặc dù chưa kết thúc năm 2015 nhưng số liệu thống kê cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã có 1.750 vụ vi phạm lâm luật được phát hiện – tăng 59 vụ (3,5%) so với năm 2014.
Trong đó, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xử lý 1.542 vụ; đáng lưu ý trong các vụ đã xử lý, có đến 51 vụ được xử lý hình sự. Được biết, trong vài năm gần đây, Lâm Đồng đã đưa ra phấn đấu giảm số vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn khoảng 10% năm sau so với năm trước. (Dân Việt 21/12) đầu trang(
Từ vùng đất hoang sơ, Thảo Cầm Viên Sài Gòn trải qua bao thăng trầm vẫn tồn tại 150 năm với nhiều dấu tích lịch sử và là một trong 10 vườn thú lâu đời của thế giới.
5 năm sau khi chiếm Sài Gòn, ngày 23/3/1864, Đề đốc De La Grandière cho xây dựng Vườn Bách Thảo. Ông Louis Adolphe Germain, thú y sĩ của quân đội Pháp, được giao mở mang 12 hecta vùng đất hoang ở phía Đông Bắc rạch Thị Nghè để làm nơi nuôi thú và ươm cây. Một năm sau, vườn thú đã cơ bản được hình thành với một số chuồng trại.
Nhận thấy tầm quan trọng của vườn thú lớn ở Viễn Đông, cuối tháng 3/1865, toàn quyền Đông Dương đã mời ông JB.Loius Pierre - phụ trách chăm sóc thực vật của vườn bách thảo Calcutta (Ấn Độ) sang làm giám đốc. Ông Pierre được giao nhiệm vụ sưu tập các loài thực vật, động vật của Nam Kỳ và 3 nước Đông Dương để chuyển về Viện bảo tàng lịch sử thiên nhiên Paris cũng như trồng dọc các trục lộ ở Sài Gòn. Đến cuối năm đó, Vườn Bách Thảo được mở rộng thêm 20 hecta.
Từ năm 1867, Vườn Bách Thảo được đặt dưới sự quản lý của Hội đồng thành phố Sài Gòn với kinh phí hoạt động 21.000 quan Pháp mỗi năm, do ngân sách thuộc địa cung cấp. Hai năm sau, kinh phí được tăng lên 30.000 quan Pháp. Tại thời điểm này, công viên có 509 loài động vật, trong đó có 120 loài thú, 344 loài chim và 45 loài bò sát...
Sang năm 1924, Vườn Bách Thảo sáp nhập thêm 13 hecta phía bờ bắc rạch Thị Nghè với tên gọi là Vườn Cognag; một cây cầu đúc được bắc qua rạch để nối liền hai khu vực hoàn thành năm 1927. Cũng trong năm đó, nhờ sự vận động của một viên chức Pháp tại Nhật, chính phủ Nhật đã cung cấp cho Vườn Bách Thảo khoảng 900 giống cây lạ. Sau năm 1954 Thảo Cầm Viên chỉ còn bên mặt này của sông Thị Nghè còn khu bên kia lấp dần nhà cửa và chợ Thị Nghè.
Từ năm 1956, Vườn Bách thảo được tu sửa, tái thiết và đổi tên là Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến nay. Năm 1984, nơi đây được nâng cấp với nhiều hạng mục mới như: kè đá dọc kênh Thị Nghè, cải tạo hệ thống thoát nước và hệ thống dây điện trần, trải nhựa và bêtông đường nội bộ, xây dựng tường rào dọc đường Nguyễn Bỉnh Khiêm...
Đến năm 1990, nhiều chuồng thú được cải tạo và mở rộng cho phù hợp với đời sống của từng loài thú, đã nâng tổng diện tích chuồng thú sau năm 1975 từ 8.500 m2 lên đến năm 2.000 là 25.000 m2. Chương trình trao đổi động vật với các vườn thú đã làm cho bộ sưu tập động vật của Thảo Cầm Viên Sài Gòn thêm phong phú. Nhiều loài động vật mới lạ xuất hiện tại Việt Nam như: hà mã, hà mã lùn, báo Nam Mỹ, đà điểu châu Phi, hồng hạc, đười ươi, hươu cao cổ...
Thảo Cầm Viên được xem như viện bảo tàng sinh vật học với cả nghìn loại động thực vật Việt Nam và thế giới đang được nuôi trồng. Hiện nơi đây có bộ sưu tập khổng lồ khoảng 4.000 cây thuộc các loài thực vật và trên 600 cá thể động vật quý hiếm.
Không chỉ là nơi lưu giữ động thực vật, trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn có Đền thờ Hùng Vương. Ngôi đền được nhà cầm quyền Pháp cho xây dựng cạnh cổng chính năm 1926 với tên gọi Đền Kỷ niệm để tưởng niệm những người Việt tử trận vì đi lính cho Pháp trong thế chiến thứ nhất.
Từ năm 1954, đền được đổi tên là Đền Quốc Tổ Hùng Vương và thờ thêm một số nhân vật lịch sử khác như: Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo... Sau năm 1975, đền được đổi thành Đền Hùng Vương và giao cho Bảo tàng lịch sử Việt Nam - TP HCM quản lý. Bên phải Đền đặt một tượng voi đồng được cho là lớn nhất Việt Nam, nặng hơn 3 tấn, cách tạo hình và nét chạm khắc rất mỹ thuật...
Nằm đối diện với Đền Quốc Tổ Hùng Vương là Bảo tàng quốc gia Sài Gòn. Công trình được khánh thành năm 1929 mang tên Blanchard de la Brosse trưng bày gần 3.000 cổ vật. Đến năm 1956, nơi đây được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đổi tên thành Viện bảo tàng Quốc gia Việt Nam thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục.
Sau ngày đất nước thống nhất, Bảo tàng được chính quyền cách mạng tiếp thu nguyên vẹn và năm 1979 được đổi tên là Bảo tàng Lịch sử TP HCM. Về sau đổi lại là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP HCM cho đến nay và là nơi bảo tồn, trưng bày hàng chục nghìn hiện vật quý được sưu tầm trong và ngoài nước.
Với lịch sử 150 năm hình thành và phát triển, có thể nói ông Louis Pierre (1833-1905) là người có công lớn trong việc xây dựng, mở rộng Vườn Bách Thảo. Là một nhà thực vật học suốt đời tận tụy cho sự nghiệp, nhờ ông nhiều cây rừng tự nhiên được tồn tại, nhiều loài cây đại mộc nhiệt đới từ châu Mỹ, châu Phi, Đông Nam Á được du nhập, một số cây ăn trái thuộc khu vực Đông Nam Á được ươm trồng, để từ đây cho ra đời những giống cây trái ngon.
Trong 12 năm phụ trách Thảo Cầm Viên Sài Gòn, ông Louis Pierre còn để lại một di sản quý giá là bộ sưu tập hơn 100.000 tiêu bản thực vật - đang được lưu giữ tại Bảo tàng thực vật thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới TP HCM và hàng nghìn cây cổ thụ trên các đường phố khu trung tâm, trong công viên Tao Đàn...
Để ghi công ông, tháng 2/1933, Hội đồng khoa học Pháp cho xây một cột bia bằng đá hoa cương đặt sau khu vườn kiểng. Trên mặt cột bia, ghi lại câu nói của ông trước khi qua đời: "Tôi đã nghỉ hưu nhưng còn quá nhiều việc để làm cho ngành thực vật, chỉ tiếc là không còn thời gian và cuộc sống thì quá ngắn ngủi".
Năm 1994, nhân kỷ niệm 130 năm thành lập Thảo Cầm Viên Sài Gòn, cột bia đã được tôn tạo và đặt ngay trên trục đường chính, giữa Bảo tàng lịch sử và Đền thờ các vua Hùng. Lần này, cột bia có gắn thêm bức tượng bán thân bằng đá hoa cương màu hồng, tạc hình ông J.B. Louis Pierre.
Theo các chuyên gia quy hoạch, TP HCM có rất ít công trình tồn tại và gắn bó như là một phần cơ thể sống của đô thị, đứng vững trong mọi thăng trầm lịch sử và thân quen với mọi tầng lớp nhân dân như Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Đó là giá trị mà thành phố phải tiếp tục giữ gìn và phát triển để đây mãi là "báu vật xanh" không chỉ của riêng thành phố mà của cả Việt Nam. (VnExpress 22/12; Công An TP.HCM 22/12) đầu trang(
Gần đây, mỗi ngày có hàng chục người dân ồ ạt vào khu vực rừng phòng hộ ven biển thuộc địa bàn xã Cát Chánh, huyện Phù Cát và xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước (Bình Định) chặt phá cây dương để làm nguyên liệu hầm than.
Đáng nói, tình trạng trên có sự góp mặt của một số người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng nhưng chủ rừng và các ngành chức năng chưa có biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn, xử lý.
Khu vực rừng bị phá nghiêm trọng nhất thuộc tiểu khu (TK) 281B rộng hơn 100ha, nằm trên địa bàn 2 xã Cát Chánh và Phước Hòa, trong đó hầu hết diện tích thuộc xã Cát Chánh đã được Nhà nước giao cho Công ty cổ phần phong điện Phương Mai thực hiện Dự án Nhà máy phong điện (NMPĐ) Phương Mai 1.
Trung tuần tháng 12/2015, chúng tôi về khu vực rừng phòng hộ ven biển (RPHVB) thuộc Dự án NMPĐ Phương Mai 1 để “mục sở thị” tình trạng chặt phá rừng đang diễn ra nơi đây. Từ quốc lộ 19B - trước kia là đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội - vào sâu trong rừng khoảng 500m, chúng tôi nhận thấy rất nhiều khoảnh rừng với hàng trăm, hàng ngàn cây dương có đường kính từ 10 - 15cm đã bị triệt hạ tận gốc.
Đặc biệt, nếu như trước kia các đối tượng chặt phá rừng theo phương thức “tỉa thưa” - chặt mỗi chỗ một vài cây - thì hiện nay rừng bị triệt hạ trắng. Tại khu vực rìa và bên trong khoảnh rừng được ký hiệu Tháp 10, có khoảng 5 - 7ha rừng dương đã bị chặt trụi. Tương tự, tại khu vực Tháp 3, 5, 6, 8 và 11, nhiều hec-ta rừng cũng bị đốn hạ; trong đó, tại Tháp 3 có những cây dương đường kính từ 20 - 30cm chỉ còn trơ gốc.
Theo ông D. - người có nhiều năm làm công tác quản lý, bảo vệ tại RPHVB thì: Trước kia, các đối tượng lén lút thực hiện chặt phá rừng, nhưng hiện nay họ làm công khai giữa “thanh thiên bạch nhật”; hiện tại TK 281B có khoảng 10 - 15ha, với hàng chục ngàn cây dương đã bị chặt phá. Có tình trạng này là bởi đơn vị chủ rừng - Công ty cổ phần phong điện Phương Mai - chậm trễ thanh toán tiền công quản lý, bảo vệ rừng. Do đó, một số người trong tổ giữ rừng tự nghỉ, còn số khác “gỡ gạc” bằng cách chặt dương về hầm than hoặc bán lại cho người khác để lấy tiền.
“Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, trong khi chủ rừng và các ngành chức năng không kịp thời ngăn chặn, xử lý thì chỉ trong thời gian ngắn nữa, khu vực RPHVB thuộc Dự án NMPĐ Phương Mai 1 sẽ bị chặt trụi” - ông D. lo lắng.
Để xác minh thông tin một số người trong tổ quản lý, bảo vệ rừng tự chặt phá rừng hoặc “bật đèn xanh” cho người khác phá rừng, chúng tôi tìm gặp ông K. - người trực tiếp mua gỗ dương từ một số người giữ rừng để làm nguyên liệu hầm than.
Ông K. khẳng định: “Tiếng là giữ rừng nhưng họ lại đứng ra chặt phá rừng rồi đem đi bán lấy tiền hoặc “bán rừng” cho người khác vào chặt phá. Họ bán gỗ dương thì tui mua về hầm than chứ đâu trộm cắp hay chặt phá gì mà sợ”.
Chúng tôi tiếp tục tìm gặp lãnh đạo UBND xã Cát Chánh để xác thực độ chính xác của thông tin một số người giữ rừng nhưng có hành vi xâm hại rừng. Theo ông Võ Thành Hải, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh: Bước đầu, địa phương đã nắm được tình hình phá rừng đang diễn ra tại TK 281B. Một số người làm công tác quản lý, bảo vệ rừng được chủ rừng thuê cũng đã có đơn gửi tới UBND xã trình bày việc bị chậm trả tiền công.
Thông tin một số người giữ rừng trực tiếp chặt phá hoặc “bán rừng” cho người khác chặt phá là có cơ sở; xã cũng đã biết được một số thông tin liên quan đến những người thực hiện việc làm này, hiện đang chỉ đạo kiểm lâm địa bàn kiểm tra, rà soát, thống kê tổng diện tích rừng bị chặt phá; khi có con số chính xác sẽ báo cáo bằng văn bản cho ngành chức năng để có hướng xử lý tiếp.
“Do đất và rừng tại TK 281B đã được Nhà nước giao quyền cho một công ty cổ phần nên về mặt quản lý hành chính, UBND xã Cát Hải chỉ phối hợp với đơn vị này và các ngành chức năng trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Trong khi đó, đơn vị chủ rừng chưa thật sự thể hiện hết vai trò, trách nhiệm trong công tác này.
Trước thực trạng nhiều diện tích RPHVB bị chặt phá nghiêm trọng như hiện nay, địa phương chúng tôi cũng rất bức xúc. Về mặt địa phương, tôi kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng có liên quan của tỉnh trực tiếp làm việc với đơn vị chủ rừng để tìm biện pháp ngăn chặn, xử lý thật hiệu quả”, ông Hải nêu ý kiến.
Còn theo ông Mai Thiện, Trưởng trạm Kiểm lâm Cát Hải - kiểm lâm phụ trách địa bàn các xã khu Đông huyện Phù Cát, trong đó có xã Cát Chánh, thì: Lực lượng kiểm lâm sẽ sớm cử cán bộ kiểm tra, xác minh tình hình phá rừng tại TK 281B, sau đó sẽ báo cáo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát và ngành chức năng liên quan để xin ý kiến chỉ đạo. (Pháp Luật Việt Nam 22/12) đầu trang(
Để qua mặt các cơ quan chức năng, Đinh Văn Giới (1957, trú xã Nghĩa Hưng, H. Chư Păh, Gia Lai) đã lập hồ sơ giả để vận chuyển gỗ từ Gia Lai ra Nam Định bán. Ngày 17-12, TAND Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.
Cuối năm 2014, tại ga Đà Nẵng, cơ quan Công an và Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tàu hàng chạy từ TPHCM đi Hà Nội, phát hiện tại toa số hiệu 131470 có chứa số lượng lớn gỗ gụ. Khi kiểm tra, Giới đã cung cấp hồ sơ lâm sản liên quan đến lô hàng trên nhưng cơ quan chức năng phát hiện những giấy tờ trong hồ sơ lâm sản này đều không đúng theo quy định, không có bản chính, không thể hiện nguồn gốc lô hàng, bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) ký xác nhận nhưng không ghi thời gian…
Cụ thể, hợp đồng mua bán gỗ, hóa đơn GTGT, bảng kê lâm sản có xác nhận của Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột đều là giả. Thậm chí, con dấu Hạt Kiểm lâm và chữ ký của ông Kpă Y Ngọc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Buôn Ma Thuột, đều bị làm giả rất tinh vi. Tất cả đều nhằm mục đích hợp thức hóa nguồn gốc lâm sản khi buôn bán, vận chuyển lô hàng gỗ gụ trên của Giới.
Để đưa hàng lên được tàu hỏa, Giới đã thuê Cty Nhật Hùng (Mộ Đức, Quảng Ngãi) ký hợp đồng vận chuyển với ga Thạch Trụ. Cty Nhật Hùng làm đơn xin xác nhận hồ sơ lâm sản để Hạt Kiểm lâm Đức Phổ xác nhận tính hợp pháp của lâm sản, vì vậy hàng được công ty đường sắt cho phép bốc dỡ lên tàu.
Tại phiên tòa, Giới khai: Đầu tháng 9-2014, Giới gặp Đỗ Xuân Hời tại Nam Định và được Hời đã nhờ về Gia Lai mua gỗ để đóng bàn ghế. Sau khi tìm được gỗ, Hời đã đưa cho Giới 160 triệu đồng để thu mua gỗ từ nhiều nguồn ở Gia Lai. Giới đã mua tổng cộng được 30m3 gỗ gụ (trị giá 270 triệu đồng), trong đó có 13m3 mua cho Hời, số còn lại Giới nhờ Hời tiêu thụ tại Nam Định. Tiếp đó, Giới nhờ Lê Văn Hân làm hồ sơ lâm sản hợp thức hóa, sau đó qua các thỏa thuận với một số đối tượng khác, các giấy tờ liên quan đến lô hàng này đều được “hô biến” hợp lý nhanh chóng. Để có được những giấy tờ này, ông Giới đã phải chi phí khá nhiều tiền cho các đối tượng nằm trong đường dây làm giả giấy tờ này. Khi bị bắt giữ, số lượng gỗ được xác định có 609 thanh với 27,6m3.
Xét thấy, hành vi của Giới đã vi phạm nghiêm trọng về các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, HĐXX TAND Q.Thanh Khê đã tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. Liên quan đến vụ án này còn có một số đối tượng, doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật cũng được HĐXX TAND Q. Thanh Khê đề cập đến nhưng được tách ra xử lý sau. (Công An TP.Đà Nẵng 23/12) đầu trang(
Nằm giữa Vườn quốc gia Cát Bà, trên tuyến đường bộ xuyên rừng từ trung tâm Vườn quốc gia đến xã Việt Hải (huyện Cát Hải), Ao Ếch là điểm đến thú vị đối với nhiều du khách. Sau quãng đường dài leo đèo vượt dốc, chợt thấy trước mặt mở ra một vùng mặt nước mênh mông, từng làn gió mang theo hơi nước mát lạnh phả vào mặt, bao mệt nhọc dường như tan biến…
Ở Vườn quốc gia Cát Bà, có 2 nơi được gọi là Ao Ếch. Một Ao Ếch ở khu vực Trạm kiểm lâm Giỏ Cùng nằm chơ vơ giữa biển. Gọi là Ao Ếch, thế nhưng, nơi đây chẳng hề có con ếch nào sinh sống. Có lẽ, do hình dáng phần nào giống chú ếch đang rình vồ mồi, người ta đặt tên cho vụng nước nhỏ này như vậy. Còn Ao Ếch giữa rừng, trên tuyến đường bộ đi xã Việt Hải, thì có vô vàn ếch cùng ễnh ương, chão chuộc sinh sống.
Ban ngày, thường xuyên vang lên tiếng ếch râm ran. Đêm xuống, chúng càng kêu tợn, đua nhau khoe chất giọng ồm vang để khẳng định “chủ quyền lãnh thổ” và quyến rũ bạn tình. Mùa khô, ếch cũng kêu, mùa mưa, càng kêu to, nhiều khi nghe đến nao lòng. Cách xa vài trăm mét, có thể nghe tiếng ếch kêu. Hàng nghìn, hàng vạn con ếch “hợp tấu”, cùng với tiếng quạ, tiếng bìm bịp, tiếng chim thánh thót thành bản nhạc giao hưởng không lời của rừng xanh, có lẽ chỉ có ở Vườn quốc gia Cát Bà.
Từ trung tâm Vườn quốc gia Cát Bà, đi xe mô-tô vượt qua quãng đường khoảng 2 km được trải nhựa dưới tán lá rừng đan kín, đến chân dốc Ánh Rạng là bắt đầu hành trình chinh phục tuyến đường rừng nhiều đèo dốc dài hơn 9 km để đến xã Việt Hải- xã xa nhất của huyện đảo Cát Hải.
Vượt dốc Ánh Rạng, Mây Bầu là đến thung lũng Mé Gợ. Từ đây, men theo tuyến đường mòn, vừa đi, vừa vạch cỏ cao hơn đầu người, mà tiến. Nếu may mắn, có thể tận mắt thấy những con bạc má tha thẩn kiếm ăn, thoáng bóng người, là chúng nhanh chân lủi mất. Hay những chú sóc nghịch ngợm chuyền qua chuyền lại trên cành những cây sấu cổ thụ thân to vài người ôm. Và thích thú nhất là bắt gặp khung cảnh chẳng khác gì “thiên đường giữa trần gian” ở Ao Ếch.
Ao Ếch nằm lưng chừng núi, ở độ cao 80 mét so với mực nước biển, nước ao trong nhìn thấy đáy. Ao có diện tích 3,2 héc-ta và thay đổi theo mùa. Mùa khô, lòng ao thu hẹp lại, nhưng chẳng bao giờ cạn nước. Còn mùa mưa, nước từ những khe đá chảy xuống làm ao rộng hơn, nhìn chỉ thấy mênh mông một màu trời, màu rừng và màu nước. Ao không sâu lắm, chỉ chừng 50-60 cm, đáy ao là lớp bùn dày do cành, lá cây khô rụng xuống phân hủy mà thành.
Từ đáy ao, vươn lên hàng nghìn cây Và Nước- loài cây chỉ có ở Ao Ếch mà không tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Cây cao 5-10 mét, thân to chừng bắp đùi người lớn, vỏ xù xì, mọc thành cụm, có khi đứng một mình. Mùa đông, nước ao tương đối ấm, còn mùa hè, lại mát lạnh. Vì thế, sau chặng đường dài mệt nhọc, vốc nước lên rửa mặt, tay, chân, không có gì thú bằng.
Ngoài ếch, ở Ao Ếch còn có loài cá dầm đất sinh sống. Cá to hơn ngón tay một chút, thân lẳn, bụng trắng, lưng ánh xanh và dài chừng 7-8 cm. Đặc biệt, Ao Ếch có rất nhiều cua đồng. Cua bò lổm ngổm nơi đáy ao, cua lấp ló trong những khe đá, hốc cây. Thậm chí, có con còn “nổi hứng” trèo lên cả cành cây để phơi nắng.
Khác so với cua sinh sống tại đồng ruộng, cua ở đây có màu sẫm hơn. Thi thoảng, người dân trong vùng vào đây câu cua. Một cành cây nhỏ, một đoạn dây có buộc miếng da lợn hoặc giẻ, câu chơi một buổi cũng được 5-7 kg. Cua đem về nấu canh, nấu riêu, thơm ngon chẳng kém gì canh cua đồng.
Nằm giữa rừng, đường đi hiểm trở, được bảo vệ bởi các cán bộ Vườn quốc gia Cát Bà, lực lượng kiểm lâm, cùng với ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, Ao Ếch giữ được vẻ đẹp hoang sơ vốn có. Nếu đủ sức khỏe, dũng cảm và quyết tâm vượt tuyến đường rừng để tham quan xã Việt Hải, du khách sẽ nhận được món quà tuyệt vời từ thiên nhiên.
Đó là được tận mắt thấy Ao Ếch, tận hưởng bầu không khí mát mẻ, trong lành, nghe tiếng ếch kêu râm ran, ngắm cá dầm đất bơi lội và dõi theo bước chân ngang dọc của hàng nghìn, hàng vạn con cua. (Tin Tức Du Lịch 23/12) đầu trang(
Ngày 23.12, Hạt kiểm lâm huyện Chư Sê cho biết sẽ báo cáo vụ việc lên Chi cục Kiểm lâm việc phát hiện và bắt giữ 5m3 gỗ tập kết trái phép tại xã Ayun (huyện Chư Sê).
Rạng sáng ngày 22.12, trong lúc tuần tra, kiểm lâm viên địa bàn phát hiện 9 thân gỗ tròn gồm: Bằng lăng, chiu liu, kiền kiền (nhóm III - V) tập kết bên bờ sông Ayun, cạnh lâm phần Ban quản lí rừng phòng hộ Chư Sê.
Các cây gỗ đã được xẻ thành khúc với 5m chiều dài, đường kính khoảng 50cm có tổng khối lượng trên 5m3. (Lao Động 23/12) đầu trang(
Ở nhà hàng, báo mèo có giá cả chục triệu đồng. Bởi thế, loài động vật sống hoang dã ở bãi nổi Văn Quán đã và đang là mục tiêu săn lùng của đám thợ săn thiện nghệ.
Trong quá trình lần theo dấu chân của loài thú rừng sắp tuyệt chủng này, chúng tôi được biết chúng đang bị đám dân nhậu săn lùng, và ngay cả đám thợ săn thiện nghệ cũng đã “thấy hơi”, đang rình mò tìm đến.
Bảo vệ loài thú rừng quý hiếm này đang là lời khẩn cầu dành cho mọi người, đặc biệt là những cơ quan chức năng liên đới.
Như chúng tôi đã thông tin ở bài viết trước, ở Văn Quán (Văn Khê, Mê Linh, Hà Nội) thi thoảng người dân vẫn bắt được báo mèo. “Chỉ khi nào chúng đánh nhau bị thương thì mới bắt được”, ông Phạm Văn Sơn, một nông dân ở bãi nổi này cho biết. Cũng theo ông Sơn, nhiều năm nay, đám thanh niên trong xóm và vùng lân cận thường hay săn loài động vật quý hiếm này mỗi khi… thèm nhậu.
Loài vật này vô cùng tinh ranh nhưng với đám thanh niên như “ma xó” thì việc “quy hàng” chúng cũng chẳng khó khăn gì. Hôm chúng tôi tìm đến khu bãi nổi này thì may mắn đã gặp anh Trần Văn T., một “thợ săn” chính hiệu. Nói là thợ săn cho oách vậy thôi chứ anh T. là người có kinh nghiệm trong việc lùng bắt báo mèo.
Theo anh T., để bắt loài báo mèo này thì không thể dùng sức mà phải dùng mưu. Chúng chạy nhanh, thoắt cái đã biến vào những đám lau lách rậm rạp. Và khi đã ẩn mình vào đó rồi thì có mắt thần cũng không thể phát hiện bởi loài vật này là bậc thầy về ngụy trang.
Bởi nắm chắc đặc tính trên nên khi phát hiện ra nơi con mồi có thể ẩn nấp, anh T. và đám thanh niên từ từ khép vòng vây.
“Mọi người phải phát, đánh bạt những bụi có ở gần phía mình. Sau đó mới từ từ tiến vào. Khi không còn chỗ trú ẩn nữa thì lao vào mà vồ thôi. Nếu bắt không đúng cách để con mồi phản công bằng những cú tát, cú cào chí mạng thì chỉ có mang thương tật suốt đời", anh T. kể.
Biết giá của báo mèo ở quán nhậu cao ngất ngưởng, bán một con có thể nghỉ làm, chơi cả tháng nhưng anh T. không thể làm điều đó. “Mang ra ngoài người ta bắt được thì sợ lắm, chẳng dại”, anh T. thật thà.
Cách đây vài năm, một nhóm thanh niên cũng nghĩ cách săn báo mèo đem ra phố bán. Để an toàn, họ đem loài vật sắp tuyệt chủng này đến “sở thú” để mặc cả. Thế nhưng, nhân viên của sở thú trả với giá rẻ như biếu không.
Nghĩ công sức mình vất vả mới kiếm được “lộc rừng” mà tiền thu lại chả được là bao nên ý định kiếm tiền “đặc sản quê nhà” của đám thanh niên trên đổ bể. “Giờ cứ vớ được con nào là cho vào nồi con ấy”, anh T. bộc tuệch.
Cũng theo anh T., trước đây, đám báo mèo chỉ sống ở đám lau lách cạnh bờ sông nhưng giờ, bởi “dân số” đông, chúng tràn cả vào cánh đồng hoa màu ở gần trong xóm. Thậm chí, trong khu dân cư chúng cũng chẳng sợ sệt mà sẵn sàng viếng thăm. Theo đó, thời gian gần đây, nhiều gia đình ở Văn Quán bị mất gà, vịt. Ban đầu ai cũng nghĩ do mấy ông nghiện vượt tường vào bắt.
Tuy nhiên, khi có nhà phát hiện nơi góc vườn nhà mình có đống xương gà trắng hếu thì mọi người đã biết thủ phạm là ai. Bởi sợ “những tên trộm tinh ranh” đột nhập nên giờ những nhà ở ria bãi khi nuôi gia cầm thì đều phải đóng lồng sắt cẩn mật. Nói chuyện loài vật hoang dã này ghé thăm nhà dân, anh T. giật mình bảo: “Không biết có phải do em giết hại nhiều đồng loại của chúng không mà chúng còn đến cả nhà em đấy”.
Nhà anh T. ở gần giữa xóm. Theo lời kể của thanh niên này thì chừng 4-5 tháng trước, giữa đêm, một con báo mèo nặng 6 kg đã lọt vào sân nhà anh. Thấy có mùi lạ, mấy con chó trong nhà sủa inh ỏi và hồng hộc đuổi bắt. Không có đường thoát thân, con vật có gốc gác từ đại ngàn ấy đã vọt thẳng vào nhà.
Thấy tiếng chó sủa ầm ĩ, đồ vật trong nhà đổ vỡ loảng choảng, tưởng nhà có trộm anh T. bật dậy. Khi điện được bật lên thì anh Tiến đã vô cùng ngạc nhiên khi ở góc cầu thang chú báo mèo đang ngồi thu lu.
Anh T. bảo, vài hôm sau kể lại chuyện đó với mọi người, anh đã được phen sởn da gà sợ hãi. Ở bãi nổi Văn Quán có bao nhiêu cá thể báo mèo? Với những người dân ở đây thì câu hỏi trên thật khó trả lời.
“Không ai biết số lượng của chúng đâu. Càng ngày thì lại thấy chúng càng đông. Nếu mọi người không bắt thì giờ có đến cả nghìn con ấy chứ”, ông Lê Viết Chữ, một lão nông ở thôn này cho biết. Cho đến bây giờ nhiều người ở Văn Quán vẫn không biết loài thú rừng này từ đâu mà đến và đến đất này từ khi nào. Ông Phạm Văn Sơn bảo, lần đầu tiên ông thấy loài động vật quý hiếm này là từ năm 1994.
Lần đó, ông cùng người cháu đi soi cá ở bãi lau sậy trên xã Thạch Đà ngay cạnh xã Văn Khê. Bãi lau sậy này liền một dải với bãi nổi Văn Quán. “Ngày đó, bãi sậy ấy như mê cung, ai không quen vào là không biết lối ra”, ông Sơn cho biết.
Theo lời kể của ông Sơn, đêm đó, khi đang lần mò soi cá, bắt chim thì hai chú cháu ông đã giật mình bởi những tiếng sột soạt ngay trong bụi cây gần đó. “Tiếng động đó lớn lắm, giữa đêm tôi với thằng cháu đã phát hoảng”, ông Sơn hào hứng nhớ lại.
Lia đèn về bụi cây phát ra tiếng động trên, hai chú cháu ông Sơn đã bủn rủn chân tay khi thấy trước mắt mình là con vật giống y hệt con báo gấm mà ông vẫn thấy trên vô tuyến. Thấy ánh đèn, “quái thú” trên chẳng hề sợ hãi, cứ đứng im trợn mắt nhìn.
Nghĩ mình gặp thú dữ, ông Sơn ra hiệu cho người cháu từ từ rút lui. “Tôi cứ phải dí ánh đèn vào mắt nó rồi đi giật lùi về phía sau. Hồi ấy tôi tưởng nó còn tấn công, ăn cả thịt người như loài hổ báo cơ”, ông Sơn kể.
Ngay sáng hôm sau, ông Sơn cùng mấy người nữa vác gậy gộc lên bãi Thạch Đà tìm “quái thú” mà ông đã thấy đêm qua. Thế nhưng, luồn khắp các ngóc ngách trong bãi mà không thấy bất cứ dấu tích gì.
Ngay sau lần tận mắt nhìn thấy báo mèo ấy, ông Sơn cứ day dứt bởi không biết con vật kỳ lạ đó từ đâu mà đến. Và rồi, một đận vào mùa lũ ông đã có câu trả lời. Lần ấy, nước lũ về gần như trắng bãi. Đi vớt củi, ông thấy một con con báo mèo đang chới với trên cành cây đang quay tít ở giữa dòng.
“Có thể con báo mèo ấy cũng bị nước lũ đưa về từ rừng. Khi lạc về đây, thấy xung quanh đều là nhà thì chúng không đi đâu được nữa, chấp nhận làm công dân thành phố rồi sinh con đẻ cái”, ông Sơn nhận định.
Trong khi nông dân ở những nơi khác khổ sở vì bị chuột phá hại mùa màng thì ở bãi nổi Văn Quán tìm mỏi mắt cũng không thấy loài gặm nhấm này. Theo những nông dân ở đây, trồng hoa màu họ chẳng phải mất công giăng lưới hay đặt bẫy đánh chuột.
“Cứ con chuột nào lảng vảng ngoài này là thành mồi của báo mèo ngay, nhà nông chúng tôi phải cảm ơn lũ báo mèo đấy!”, lúc nghỉ tay ông Lê Viết Chữ, một lão nông ở Văn Quán phấn khởi cho hay.
Đã hơn 20 năm nay (kể từ năm 1994) báo mèo xuất hiện ở vùng bãi nổi Văn Quán. Sự hiện diện của chúng đương nhiên là “miếng mồi ngon” cho cánh thợ săn thính mũi.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Sơn bảo, nếu không bị săn bắt thì loài vật quý hiếm này có đến cả nghìn con. Ông Lương Xuân Hà, Trưởng phòng Bảo tồn tài nguyên sinh vật, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã vô cùng sửng sốt trước thông tin báo mèo xuất hiện cả bầy ở bãi nổi Văn Quán.
Ông Hà cho biết, nếu thông tin trên là chính xác thì rất đáng mừng bởi báo mèo là loài thú quý hiếm, rất cần được bảo vệ. Căn cứ vào sự mô tả của chúng tôi, theo ông Hà thì báo mèo, hay còn gọi là báo đá thực chất là là mèo rừng, có những đặc tính cơ bản giống mèo nhà.
“Chúng tôi sẽ chỉ đạo kiểm lâm cơ sở kiểm tra ngay, nếu có thì sẽ ngay lập tức lập phương án bảo vệ”, ông Hà khẳng định.
Báo mèo sinh sôi bầy đàn ngay tại lòng Hà Nội là tin mừng cho các nhà khoa học, các cơ quan bảo tồn động vật hoang dã. Bởi thế, ngay lúc này, các cơ quan ban ngành nên có những hành động cụ thể để bảo vệ loài động vật quý hiếm này. (Trí Thức Trẻ/ Soha News 23/12) đầu trang(
Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh tự nhận hình thức cách chức, nhưng Sở NN-PTNT xử lý ở mức kiểm điểm trách nhiệm.
Liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại huyện Bắc Trà My, trong thời gian chờ cơ quan chức năng điều tra khởi tố bị can, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai các hình thức xử lý kỷ luật theo quy định.
Theo đó, đã có 3 cán bộ bị đình chỉ công tác là các ông: Phan Văn Dự (Đội phó Đội Quản lý Bảo vệ rừng cơ động), Trần Văn Chiến và Trần Đình Nhật.
Riêng ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Tranh, với cương vị là người đứng đầu để xảy ra các vụ phá rừng thuộc địa phận rừng mình quản lý, đã tự nhận hình thức cách chức. Thế nhưng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam chỉ xử lý ông Chẩn ở mức kiểm điểm trách nhiệm.
Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Tất cả những người này đều xếp loại công chức và đảng viên ở mức độ loại 3 trong năm nay. Tất cả các đơn vị liên quan không có xét thi đua gì cả. Còn khi nào cơ quan điều tra xác định hành vi đó thì lại là câu chuyện khác, cái đó thì cứ theo pháp luật mà xử”.
Như tin đã đưa, 3 vụ phá rừng ở 2 xã Trà Bui và Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xảy ra hồi tháng 10 năm nay với khối lượng gỗ bị đốn hạ trái phép trên 150m3.
Ngày 20/11/2015, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra. (Đài Tiếng Nói Việt Nam 23/12) đầu trang(
Chính phủ vừa đồng ý thông qua đề án sâm quốc gia của tỉnh Quảng Nam. Mộng ước đưa Việt Nam trở thành cường quốc về sâm đẳng cấp thế giới rồi sẽ hiện dần trong đời thực.
Mùa mới sâm Ngọc Linh (NL) đang bắt đầu với những chuyển biến sôi động từ nhiều phía khắp buôn làng.
Để có được những chuyển động đó, người Quảng Nam đã lặn lội sang tận huyện Hamyang của Hàn Quốc để học về sâm. Hamyang là huyện miền núi xa xôi không khác nào Nam Trà My (Quảng Nam) hay Đắk Glei (Kon Tum) nhưng mỗi năm họ mang về cả tỉ USD từ sâm...
Khó ngăn được cảm xúc khi nhìn các thửa ruộng bậc thang nhỏ bé lọt thỏm giữa điệp trùng những cánh rừng nguyên sinh nơi các dãy núi cao chạm mây của cư dân đất sâm Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang.
“Dân mình giữ cái rừng lại để trồng sâm đó mà. Không còn cái rừng già thì không trồng được cái cây sâm NL đâu...” - những người Xơ Đăng trong vùng đang tuốt lúa bên ruộng nói.
Nhờ được cư dân gìn giữ, những vùng rừng nguyên sinh có độ cao từ 1.200m trở lên ở đây là địa bàn chính để đề án phát triển sâm NL của tỉnh Quảng Nam đứng chân.
Từ thị tứ Tăk Pỏ, theo đường Nam Quảng Nam (tức QL40B, làm xong từ năm 2013) rồi rẽ theo đường liên xã Trà Nam - Trà Linh (mới vừa làm xong), chỉ một giờ đi xe máy và hơn nửa giờ vượt dốc là đến được làng Tà Lang - vùng đất sâm đầu tiên của xã Trà Linh.
Gọi “đất sâm” bởi không chỉ đất ở đó phải nằm ở cao độ thích hợp - từ 1.200m trở lên - mà cần phải còn rừng nguyên sinh để tàng cây che phủ cho cây sâm trồng quanh năm suốt tháng.
Từ những khoảng trống ở Tà Lang nhìn ra bốn phía đâu cũng núi cao ngút ngàn. Giữa ngày, những lớp sương mù dày đặc như mây vẫn che chắn khắp các sườn núi. Lối đi đến các nóc làng phần lớn đều phủ kín cây rừng, người vượt dốc bớt mệt nhờ độ mát lạnh từ rừng rậm tỏa ra.
“Vùng rừng này là vùng trồng sâm của dân Tà Lang trước đây. Mấy năm nay người ta không trồng nữa vì ở đây dễ bị nhổ trộm. Nay bà con tìm đến chỗ núi xa để trồng” - anh Hồ Văn Rủi, cư dân làng Tắk Ngo ở kề bên, chỉ vào cung rừng rậm trải hai bên đường, nói.
Thật khó ngờ, những cung rừng nguyên sinh ken dày cây đại thụ nằm sát nóc làng, bên đường đi lại được cư dân giữ gìn gần như nguyên vẹn.
“Dân mình giữ nhiều cái rừng già lại để có nước mà làm ruộng đó. Còn từ ngày biết trồng cây sâm NL dân mình càng giữ rừng nhiều hơn để có chỗ mà trồng cây sâm” - Rủi giải thích.
Các làng Tăk Ngo, Cam Bin, Măng Lùng nằm phía trên làng Tà Lang cũng là những thung lũng hẹp, hiểm trở được vây bọc tứ bề bởi rừng đại ngàn, nhìn vào chỉ thấy một thảm xanh trùng điệp với sương mù giăng tỏa.
“Làng Măng Lùng nằm ở chỗ cao hơn nên lạnh hơn, cây sâm trồng tại đó chịu hơn ở mấy làng phía dưới. Chỉ cách nhau có hơn một giờ lội bộ mà khác vậy đó...” - vẫn lời của Rủi.
Trà Linh là nơi cư dân Xơ Đăng biết mở ra việc trồng sâm NL để bán sớm nhất, nhiều nhất và thành công nhất ở đất sâm Nam Trà My. Từ ngày sâm NL lên giá vì giá trị dược liệu của loại sâm này được biết đến, gần 15 năm nay cư dân đất sâm Trà Linh đã gần như ngừng hẳn việc phá rừng làm rẫy.
Tuy đến nay mỗi hộ ở đất sâm Trà Linh chỉ mới trồng dưới một sào (500m2) đất sâm nhưng họ đã hợp sức giữ rừng rất tốt.
“Chỗ trồng sâm phải có nhiều rừng già bao quanh bên ngoài mới giữ được độ ẩm, độ mát cho cây sâm phát triển vào mùa nắng. Bởi vậy nên dân mình giữ rừng rất tốt. Cái rừng già để trồng sâm ở Trà Linh mình còn nhiều lắm, muốn đi cho hết phải lội bộ mất năm bảy ngày” - ông Hồ Văn Lang, bí thư chi bộ thôn 2 (gồm các làng nêu trên), nói.
Nỗi hân hoan hiện rõ trên nét mặt của người dân Trà Linh khi họ nhìn con đường từ nóc Mô Chai ở thôn 1 xã này nối với đường đến trung tâm xã đang được trải bêtông. Một số người ở Mô Chai, Tà Lang đã sắm xe máy. Đường nhựa, đường bêtông mở đến xã, đến nóc làng tại đây như là “chuyện cổ tích” với dân làng bởi trước đây muốn đến thị tứ Tắk Pỏ cư dân phải đi - về mất hai ngày, vượt toàn dốc dựng khe sâu.
“Được trên làm cho con đường để cái ôtô đến xã, cái xe máy đến nóc làng, dân mình mừng cái bụng lắm. Chừ thì dân mình phải cố trồng cho nhiều cây sâm để mau hết cái nghèo, mau khá lên thôi” - một cư dân ở Trà Linh nói.
Hơn 10 năm nay việc trồng sâm NL đã giúp người Xơ Đăng ở đất sâm Trà Linh, Trà Nam, Trà Cang thoát cảnh khó khăn, túng thiếu. Vài ba năm nay sâm lên giá - từ 20 triệu đồng đến 30-35 triệu đồng/kg sâm tươi tùy theo hạng, loại - nhiều người trồng sâm ở đây đã khá hẳn lên.
Có đường xe, cuộc sống bớt khổ nhờ thông thương được với bên ngoài, có được những hiểu biết ít nhiều về kinh tế, về thị trường, cùng với việc trồng thêm cây sâm họ còn biết để củ sâm đến tuổi (khoảng 6-7 năm) mới nhổ bán thay vì nhổ bán sâm non (chừng 3-4 tuổi) để có nguồn thu khá hơn, ổn định hơn.
“Mình vừa mới trồng hơn 800 cây sâm một tuổi cách đây gần ba tháng. Còn sâm lớn từ 3-6 tuổi mình còn hơn 500 cây. Cách đây một tháng mình gieo được 600-700 hạt sâm hái từ vườn sâm của mình. Có cái đường xe đến xã, lại có cái đề án trồng sâm của tỉnh, dân mình phấn khởi lắm” - chủ hộ Hồ Văn Dép (ở làng Tắk Ngo) bày tỏ.
Chủ hộ Hồ Văn Dênh (cũng ở Tắk Ngo) cho biết mình vừa ươm được một lon hạt sâm (khoảng 1.000 hạt), vừa trồng được 400 cây sâm một tuổi, còn sâm lớn từ 4-6 tuổi ở chốt (điểm trồng của từng nhóm hộ để cùng bảo vệ) khoảng 300 cây.
“Không có cái gì bán được nhiều tiền như củ sâm NL. Dân mình đã biết trồng sâm từ lâu rồi. Đến chừ lại có chủ trương phát triển cây sâm NL của trên, Nhà nước đang làm con đường tới nóc làng mình, giúp vốn cho dân mình trồng sâm. Có cái con đường tốt để đi, để đưa hàng hóa đến đây mà dân mình không trồng nhiều cây sâm để khá lên là đáng chê lắm” - ông Dênh nói trong nỗi vui.
“Thôn 2 mình có 216 hộ, chiếm gần phân nửa số hộ trong xã. Hộ nào ở đây cũng có trồng sâm. Dân mình biết trồng sâm từ năm 1995-1997 nhờ học theo cách làm của trại dược Trà Linh đóng ở nóc Măng Lùng. Họ nhổ sâm con ở rừng về trồng, tìm hột sâm ở rừng về gieo. Đến năm 2004 dân mình lại được tỉnh, huyện mua cây sâm con của trại dược Trà Linh phát cho trồng thêm. Nay có đề án phát triển sâm NL, việc trồng sâm của dân mình sắp tới sẽ có được nhiều cái lợi lắm. Xã, thôn với chi bộ mình đã họp dân nói cái đề án này rồi. Bà con phấn khởi lắm...” - ông Hồ Văn Lang nói. (Tuổi Trẻ 23/12) đầu trang(
Chiều 21/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh chủ trì Hội nghị báo cáo điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), với sự tham gia của đại diện nhiều bộ, ngành, các cơ quan thuộc Bộ Xây dựng. Đồ án do Viện Quy hoạch Xây dựng miền Nam làm tư vấn.
Theo Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh, đây là một đồ án khó khi mà đối tượng nghiên cứu - vùng ĐBSCL là vùng đất có đặc trưng riêng biệt, có được sự ưu đãi của thiên nhiên với đất đai màu mỡ, sự thay đổi đa dạng cảnh quan nông nghiệp, rừng và sông nước, môi trường sinh cảnh đặc biệt thuận lợi cho các loại động thực vật sống trong điều kiện thay đổi về triều và ngập dòng chảy.
Đồng thời ĐBSCL cũng là vùng đất có vị trí chiến lược an ninh quốc phòng và đối ngoại, kế nối chặt chẽ với các quốc gia lục địa Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan và các quốc đảo, quần đảo Brunei, Philippines, Singapore, Malaysia, Indonesia.
Tuy nhiên, ĐBSCL cũng là vùng đất chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cùng đa số các thành viên của Hội đồng thẩm định đồ án điều chỉnh, đánh giá cao cách tiếp cận và nhận diện vấn đề để đưa ra đề xuất điều chỉnh Quy hoạch vùng ĐBSCL. Nhóm tư vấn đã đưa ra quan điểm thực hiện điều chỉnh đồ án rõ ràng, tập trung giải quyết vấn đề cốt lõi của ĐBSCL và cũng là vấn đề trọng tâm của Chính phủ Việt Nam hiện nay là biến đổi khí hậu.
Hiện nay, Chính phủ đang còn 2 chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn và biến đổi khí hậu, thì cả 2 chương trình này đều được nhóm tư vấn đưa vào nội dung cần phải cân nhắc khi điều chỉnh quy hoạch vùng ĐBSCL.
Tuy nhiên, nhóm tư vấn cũng cần phải tiếp thu một số nội dung góp ý của Hội đồng thẩm định quốc gia về việc điều chỉnh quy hoạch này. Theo đó, đồ án cần bổ sung những vấn đề về an ninh quốc phòng, quan hệ kinh tế giữa các cặp kinh tế cửa khẩu, đảm bảo an sinh và dịch cư.
Đồ án cần có nội dung về vai trò của nông thôn mới khi đưa ra ý tưởng hình thành 6 vùng nông nghiệp sinh thái và 3 đô thị; phải làm rõ, quan tâm đến sự phát triển của từng tỉnh trong ý tưởng điều chỉnh 6 tiền đề và 6 ý tưởng thực hiện tiền đề.
Đồ án cần phân tích hiện trạng hạ tầng thấu đáo để ý tưởng tổ chức không gian và chất lượng của hạ tầng có sự tương thích. Mô hình quản lý vùng cần có nghiên cứu và cập nhật theo hướng mới hiện nay. Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định hình thành Ban Chỉ đạo Chính phủ điều phối các vùng trọng điểm, sẽ xem xét việc quản lý triển khai thực hiện các quy hoạch vùng, quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và xây dựng cơ chế tài chính, quy chế hoạt động để việc triển khai hoạt động giữa các vùng đồng bộ.
Trước đó, nhóm tư vấn đã trình bày những nội dung điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng ĐBSCL. Trong định hướng phát triển không gian vùng, nhóm tư vấn đưa ra 5 nội dung định hướng về phân bố hệ thống đô thị, phân bố trọng điểm vùng công nghiệp, không gian cảnh quan sản xuất và bảo tồn sinh thái, phân bố trọng điểm du lịch và trung tâm chuyên ngành.
Theo đó, thuỷ sản và rừng tràm phân bố tại vùng ngập sâu. Lúa gạo, rau và trái cây tại vùng trung tâm. Nuôi trồng thuỷ - hải sản kết hợp với phát triển rừng ngập mặn tập trung ven biển. Tiểu vùng Đồng Tháp Mười tập trung trồng thuỷ sản nước ngọt, xen canh lúa, cây ăn trái, rừng tràm. Tiểu vùng nước ngọt phù sa là vùng chuyên canh lúa, rau, hoa cây cảnh, cây ăn trái tập trung.
Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên chuyên canh lúa xen canh lúa - màu, cây ăn trái, thuỷ sản thâm canh, tôm công nghiệp, rừng ngập mặn kết hợp lúa và thuỷ sản. Tiểu vùng Tây sông Hậu trồng xen canh lúa màu, rau, hoa, cây cảnh, cây ăn quả, rừng sản xuất. Tiểu vùng bán đảo Cà Mau sản xuất lúa, cá, tôm quản canh, trồng tràm, muối, rừng ngập mặn. Tiểu vùng ven biển Đông chủ yếu phát triển các khu vực chuyên nuôi tôm và rừng ngập mặn.
Hệ thống rừng ngập mặn phát triển tại bán đảo Cà Mau và rừng phòng hộ ven biển Đông, vịnh Thái Lan. Các khu vực rừng tràm phát triển tại vùng U Minh Thượng - U Minh Hạ, vùng Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Long Xuyên, rừng sản xuất tại Tây sông Hậu. Các vùng cây ăn trái khu vực được bảo tồn giữa sông Tiền và sông Hậu. Hệ thống rừng đặc dụng, các vườn quốc gia, các khu bảo tồn UNESCO, các khu bảo tồn sinh thái ngập nước RAMSAR được bảo tồn …
Sự chuyển hoá của vùng ĐBSCL theo hướng là vùng cảnh quan, sản xuất đổi mới, sáng tạo và theo hướng sinh thái. Tiểu vùng Đồng Tháp Mười sẽ trở thành vùng nuôi trồng thuỷ sản giàu có và phát riển rừng tràm. Lúa gạo, rau và trái cây tiếp tục phát triển mạnh tại tiểu vùng nước ngọt phù sa, tiểu vùng Tây sông Hậu và một phần của vùng Tứ giác Long Xuyên.
Nuôi trồng thuỷ hải sản kết hợp phát triển rừng ngập mặn tập trung tại các tiểu vùng ven biển cùng hệ thống rừng đặc dụng tạo nên cấu trúc xanh mới, bổ sung đan xen với mạng lưới sông nước được mở rộng trên toàn vùng ĐBSCL. (Xây Dựng 22/12) đầu trang(
Đã trở thành quy ước tự nhiên từ ngàn đời, bất cứ thành viên nào trong cộng đồng người Dao ở bản Lọt, xã Bản Cầm, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đều phải có trách nhiệm tham gia giữ rừng, bởi theo bà con, rừng chính là cội nguồn của hạnh phúc.
Nằm cạnh Quốc lộ 70, cách thành phố Lào Cai khoảng 20km, bản Lọt vẫn giữ được những nếp nhà gỗ truyền thống nằm yên bình giữa bốn bề rừng xanh. Với người bản Lọt, để có thể giữ nước sinh hoạt và sản xuất là điều khó khăn bởi vào mùa khô, nguy cơ thiếu nước rất cao. Thế nên, chỉ có rừng mới giải quyết tận gốc nỗi lo này của bà con.
Để không rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, từ hơn 10 năm trước, dân bản Lọt đã lập ra tổ bảo vệ để canh giữ khu rừng “phòng hộ đầu nguồn” theo cách gọi của bản. Các thành viên trong tổ thống nhất với nhau cách thức bảo vệ rừng rồi phân ra lịch trực luân phiên mà không hề đòi hỏi lợi ích hay bất kỳ hỗ trợ gì, bởi họ hiểu bảo vệ rừng là giữ lấy nguồn sống của bản. Khu rừng rộng 245ha như lá phổi xanh đem lại sự yên bình cho bản Lọt để người dân yên tâm sản xuất, vơi nỗi lo thiếu nước khi thời tiết khắc nghiệt.
Trưởng bản Đặng Văn Quang bảo rằng, muốn trở thành thành viên của tổ bảo vệ rừng không hề đơn giản, phải là người có uy tín, được bà con tín nhiệm và chưa từng “xâm phạm” gì đến rừng. Khi được hỏi chuyện, hầu như tất cả các thành viên trong tổ đều chia sẻ rằng, không thể nhớ nổi đã bao đêm thức trắng khi phát hiện có “động” từ phía rừng. Bữa cơm gia đình nhiều lúc cũng phải chia nhỏ vì có khi người chủ gia đình đang bận tuần tra trong rừng.
Chẳng thế mà trong cuộc họp tổng kết công tác năm vừa rồi, khi nghe cán bộ xã công bố mức kinh phí hỗ trợ từ chương trình khoán bảo vệ rừng cho từng cá nhân có công sức, một số bà con vui vẻ bảo nhau: “Giữ rừng tức là giữ tài sản, hạnh phúc của mình mà cũng được nhà nước trả công cơ đấy!”. (Dân Việt 23/12) đầu trang(
Thời gian gần đây, người dân trên địa bàn xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn) vô cùng bức xúc trước thực trạng nhiều héc ta rừng tự nhiên ở khoảnh 1, tiểu khu 30A (thuộc thôn Tuy An, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn) đã bị nhiều đối tượng thẳng tay chặt phá để trồng rừng kinh tế.
Qua phản ánh của người dân, trung tuần tháng 12.2015, PV Báo Bình Định đã tìm về thôn Tuy An. Quan sát tại khoảnh 1, tiểu khu 30A, chúng tôi nhận thấy, hầu hết các loại cây rừng lớn, nhỏ đều bị đốn hạ. “Tình trạng phá rừng ở thôn Tuy An diễn ra từ tháng 8 - 9.2015; đáng nói, không chỉ người dân mà còn có một số công ty thuê người lên chặt phá. Tôi không hiểu vì sao việc chặt phá rừng diễn ra công khai, nhưng chính quyền địa phương lại không hay biết. Đến lúc xắn tay vào kiểm tra, rừng đã bị chặt phá sạch rồi”, một người dân ở địa phương bức xúc cho biết.
Chiều 10.12, phóng viên Báo Bình Định gặp ông Nguyễn Đức Đạm, Phó Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc để tìm hiểu cụ thể hơn. Theo xác nhận của ông Đạm thì: “Qua đo đạc, kiểm tra địa phương xác định có 21,6 ha rừng, trạng thái 2A bị phá. Điều đáng nói, sau khi chặt phá, các đối tượng đã nhanh tay xử lý thực bì và tiến hành trồng keo lai. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra chưa xác định được đối tượng vi phạm”.
Liên quan đến vấn đề này, UBND huyện Hoài Nhơn đã có văn bản chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn phối hợp với UBND xã Hoài Châu Bắc khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xử lý. Trao đổi về công tác kiểm tra, ông Nguyễn Hồng Tấn, Hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Nhơn, cho biết: “Trong tuần đến (14 - 20.12), Hạt cử tổ công tác cùng lực lượng địa phương sẽ tổ chức đo đạc, xác minh chính xác lại diện tích bị phá; đồng thời, điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng vi phạm để có hướng xử lý”. (Báo Bình Định 22/12) đầu trang(
Các ngành chức năng của huyện Nông Cống đang chủ động các phương án phòng, chống cháy rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Trao đổi với chúng tôi, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nông Cống Nguyễn Trần Phương cho biết: Là cơ quan thường trực trong công tác bảo vệ PCCCR, cơ quan đã chỉ đạo đội ngũ cán bộ kiểm lâm viên, kiểm lâm địa bàn phát huy tốt vai trò của mình, bám rừng, thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương, tổ chức tuyên truyền, tuần tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng.
Bên cạnh sự nỗ lực, triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng của cơ quan chức năng, hiện công tác này đã được cấp ủy, chính quyền các xã trọng điểm về rừng trên địa bàn đặc biệt quan tâm. Thường xuyên phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn, các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền hệ thống các văn bản chính sách về lâm nghiệp của Chính phủ, của tỉnh, huyện cụ thể đến từng thôn bản, các chủ hộ nhận khoán bảo vệ rừng, tập huấn các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, các chính sách về lâm nghiệp, BVR, PCCCR cho nhân dân trên địa bàn,...
Hiện nay, Hạt Kiểm lâm Nông Cống đã và đang tích cực bám sát địa bàn có kế hoạch PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ. Tổ chức thường trực PCCCR 24 giờ/ngày trong thời gian cao điểm để nắm bắt thông tin và có các biện pháp chữa cháy rừng kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.
Tổ chức kiểm tra các xã có nguy cơ cháy cao và có phương án chuẩn bị dụng cụ tại chỗ phục vụ cho công tác PCCCR, hướng dẫn nhân dân có các biện pháp PCCCR. Kiểm tra việc triển khai nhiệm vụ BVR, PCCCR của cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thực hiện các biện pháp PCCCR, BVR.
Bên cạnh công tác PCCCR, Hạt Kiểm lâm huyện Nông Cống thường xuyên nắm bắt diễn biến rừng và đất lâm nghiệp kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi xâm hại rừng và đất lâm nghiệp. Tiến hành kiểm tra, rà soát những diện tích rừng có nguy cơ cháy cao, các biển báo bảo vệ rừng, bảng tin và các bể chứa nước để bổ sung và sửa chữa kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy rừng. (Văn Hóa Và Đời Sống Thanh Hóa 22/12) đầu trang(
Anh Nguyễn Thanh Hiền (Hồng Ngự, Đồng Tháp) bắt được con cua đinh 25kg. Cua đinh là loài nằm trong sách đỏ VN, không được mua bán hay làm thịt và phải đăng ký nếu muốn để nuôi.
Sáng 22-12, ông Nguyễn Khánh Huy, kiểm lâm viên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp, xác nhận con vật do anh Nguyễn Thanh Hiền (xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự) bắt được là con ba ba Nam bộ hay còn gọi là cua đinh, đồng thời cho biết cua đinh là loài nằm trong sách đỏ VN, không được mua bán hay làm thịt và phải đăng ký nếu muốn để nuôi.
Trước đó ngày 21-12, anh Hiền đã bắt được con cua đinh này tại một ao cá trong xóm, rồi cân thử được 25kg. Theo quan sát, con cua đinh dài khoảng 0,8m, ngang 0,5m, thân trơn màu xanh xám. (Tuổi Trẻ 23/12) đầu trang(
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Cách khu biệt thự đã đập bỏ của Tướng Thạch chừng cây số, một khuôn viên rộng hàng ngàn m2 với cổng chính, đường dẫn bê tông, bên trong có nhà gỗ và nhiều hạng mục. Chính quyền địa phương và kiểm lâm đang đùn đẩy trong việc xử lý công trình này.
Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, khuôn viên trên thuộc tiểu khu 11, phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Chủ nhân là ông Lê Tiến Dũng (trú Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu). Khu đất rộng khoảng 1,5ha, nằm cách Trạm kiểm lâm Suối Lương chừng 300m, cách biệt thự đã đập bỏ của Tướng Thạch khoảng hơn cây số.
Ông Bùi Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, từ tháng 8, Hạt kiểm lâm Liên Chiểu đã bàn giao rừng và đất lâm nghiệp cho phường theo quyết định của UBND thành phố. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ có 49 trường hợp với 127 ha còn ‘vướng’ nên đơn vị chưa nhận bàn giao.
Trong số đó có khu đất của ông Lê Tiến Dũng. Khu đất này trước đây được sử dụng phục vụ dự án hầm đường bộ Hải Vân. Lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho hay, sau khi dự án hoàn thành, đất ở đây được bàn giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Hải Vân (nay là Hạt kiểm lâm Liên Chiểu), địa phương không quản lý.
Hiện nay, ông Lê Tiến Dũng đã cho làm cổng sắt, một đoạn đường bê tông dẫn vào khuôn viên. Bên trong được bài trí gần như một điểm du lịch với nhiều cây cảnh, bể cá. Tại đây thường xuyên có người trông coi.
Điểm nhấn của khuôn viên này là căn nhà rường được dựng khá kiên cố, với móng bằng đá và tường gạch bao quanh. Bên trong căn nhà khá tiện nghi với phản, bàn ghế làm từ gốc cây. Các vật dụng được bày biện khá cầu kỳ.
Ông Trương Việt, Chủ tịch phường Hòa Hiệp Bắc cho biết, sở dĩ phường chưa nhận bàn giao 49 khu đất nói trên do diện tích này đều thuộc diện xây dựng, lấn chiếm hoặc chuyển nhượng trái phép. Trong đó có lô đất của hộ ông Dũng. Hiện trách nhiệm xử lý thuộc về kiểm lâm.
Ngày 14/12, Chi cục Kiểm lâm Đà Nẵng phối hợp Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu đã kiểm tra hiện trạng xây dựng công trình trên đất rừng ở khu vực này. Lực lượng chức năng đã ghi nhận tọa độ các công trình xây dựng ở đây, trên diện tích đất lâm nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, qua hồ sơ, trường hợp của ông Dũng không thuộc diện giao khoán rừng. Từ năm 2008, khu đất này đã chuyển từ đất rừng qua đất khác.
Theo hồ sơ ông Dũng cung cấp cho Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, khu đất đó do một người dân khai hoang và chuyển nhượng lại cho ông Dũng (có xác nhận của Ban quản lý rừng Nam Hải Vân).
“Công trình này xây dựng lâu rồi, việc kiểm tra, đối chiếu lại các văn bản luật qua hàng chục năm rất khó khăn. Kiểm lâm chúng tôi chỉ có trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng; không có chức năng xử lý các công trình xây dựng trái phép. Hơn nữa, tôi cũng chỉ mới nhận nhiệm vụ hạt trưởng ở đây”, ông Truyền giải thích.
“Vấn đề xây dựng trái phép chúng tôi chưa thấy báo cáo. Do trường hợp này phường chưa nhận bàn giao nên trách nhiệm xử lý thuộc về kiểm lâm”, ông Đàm Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND quận Liên Chiểu nói. (Vietnamnet 23/12) đầu trang(
Nếu không có gì thay đổi thì ngày 1.1.2016, Bộ Tài chính sẽ áp dụng biểu thuế suất đối với 2 mặt hàng gỗ dăm và mặt hàng gỗ nhiên liệu. Theo đó, mặt hàng gỗ dăm xuất khẩu được điều chỉnh từ 0% lên 5%, mặt hàng gỗ nhiên liệu xuất khẩu được điều chỉnh từ 5% lên 10%.
Tại Công văn số 12084/BTC- CST, Bộ Tài chính nêu lý do áp dụng thuế suất đối với 2 mặt hàng nói trên như sau: “ Để triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2016 và trên cơ sở kiến nghị của các bộ ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư ban hành biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện từ 1.1.2016...”.
Dăm gỗ là mặt hàng được chế biến chủ yếu từ cây keo lai- loại cây khá phổ biến ở vùng núi hiện nay, còn gỗ nhiên liệu gồm các loại gỗ ở dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc các dạng tương tự. Đây là các sản phẩm tận dụng cành ngọn sau khai thác gỗ từ rừng trồng hoặc rừng tự nhiên (trong Luật Thuế tài nguyên xếp vào nhóm củi). Như vậy cả 2 mặt hàng nói trên liên quan trực tiếp đến người trồng rừng.
Áp dụng biểu thuế suất đối với 2 mặt hàng nói trên là gián tiếp “đánh” vào những người nông dân đã và đang biến những ngọn đồi hoang hóa thành những cánh rừng xanh mướt, làm thay đổi đời sống khó nghèo của họ trong 10 năm qua kể từ khi giống keo lai đã trở nên phổ biến trong việc trồng rừng.
Điều đáng nói là, dự thảo vừa ban hành ngày 1.9.2015, gửi các bộ ngành và hiệp hội để tham khảo ý kiến thì ngày 6.10, Bộ NNPTNT đã công văn phúc đáp, “đề nghị Bộ Tài chính trước mắt chưa tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ để ổn định giá cả gỗ nguyên liệu cho người trồng rừng và kim ngạch xuất khẩu. Đối với mặt hàng gỗ nhiên liệu là sản phẩm tận dụng nên không hạn chế xuất khẩu, vì vậy không nên tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng này”.
Ngày 9.10, trong công văn phúc đáp gửi Bộ Tài chính, Bộ Công Thương cũng cùng quan điểm như Bộ NNPTNT. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng đề nghị không nên áp dụng biểu thuế suất đối với 2 mặt hàng nói trên. Thế nhưng, Bộ Tài chính vẫn ra Công văn số 12084/BTC- CST nói trên.
Trong 10 năm qua, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi, nhất là khu vực miền Trung đã đổi đời nhờ vào cây keo. Về các huyện miền núi hiện nay, hầu như các ngọn đồi từng trơ trụi đã được phủ xanh bằng những cánh rừng keo bạt ngàn... Việc áp dụng biểu thuế như trên, chắc chắn các doanh nghiệp chế biến dăm gỗ sẽ điều chỉnh lại giá thu mua chứ chẳng bao giờ họ “chịu thiệt”. Và như vậy, cái khó lại đẩy về phía những người nông dân. (Dân Việt 22/12) đầu trang(
Để hỗ trợ xuất khẩu gỗ tiếp tục được đà tăng trưởng, Chính phủ đã có đề án, tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên đến năm 2020.
Tại Hội thảo “Phát triển bền vững thị trường xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản Việt Nam” do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Bình Định vừa tổ chức, ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ - Lâm sản Việt Nam (VFA) cho biết, năm 2000 cả nước mới chỉ có 741 DN chế biến gỗ lâm sản, đến nay tăng lên 3.934 DN.
Ngoài ra, cả nước còn có hơn 340 làng nghề với hàng vạn hộ gia đình, cơ sở chế biến gỗ. Việt Nam đã hình thành một số trung tâm chế biến, xuất khẩu gỗ lớn như, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Định, Đồng Nai…
Với nhiều nỗ lực, ngành chế biến gỗ, lâm sản trở thành một trong những ngành có giá trị xuất khẩu hàng đầu Việt Nam. Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu gỗ, sản phẩm gỗ của cả nước năm 2014 đạt 6,23 tỷ USD. Năm 2015, ước đạt 7 - 7,2 tỷ USD, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đứng đầu khu vực Asean, thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu gỗ. Đồ gỗ, sản phẩm từ lâm sản Việt Nam hiện có mặt tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ…
Tuy có nhiều thuận lợi, song xuất khẩu gỗ của Việt Nam không hoàn toàn là gam màu sáng. Mặc dù đứng thứ 6 trên thế giới về xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ, song ngành công nghiệp này vẫn đang gặp không ít khó khăn, thử thách. Trong đó, nổi lên là vấn đề nguyên liệu.
Thực tế, bên cạnh nguồn nguyên liệu từ rừng trồng và rừng tự nhiên trong nước, ngành chế biến, xuất khẩu gỗ Việt Nam đang phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ nhiều nước trên thế giới.
Theo ông Bùi Xuân Lịch, Cục Xúc tiến thương mại, DN chế biến gỗ của Việt Nam đang phải nhập khẩu gỗ nguyên liệu khoảng 4 triệu m3, chiếm trên 80% tổng nguyên liệu sử dụng của toàn ngành, với chi phí ngày càng tăng. Trong bối cảnh, lượng gỗ có chứng chỉ được khai thác từ khu vực rừng được quản lý bền vững, tăng giá càng khiến các DN gặp khó.
Bên cạnh, thiếu nguyên liệu xuất khẩu gỗ Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn khác. Ông Trần Lê Huy, Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ - Lâm sản Bình Định (FPA) cho biết, ngoài vấn đề nguyên liệu DN chế biến, xuất khẩu gỗ trên địa bàn còn chịu khá nhiều áp lực về chính sách thuế và thủ tục hành chính.
Ngoài ra, còn có thể kể đến những khó khăn do năng lực sản xuất của người lao động trong ngành chế biến, sản xuất gỗ còn thấp; Trình độ công nghệ, quản trị kinh doanh, quảng bá sản phẩm còn những hạn chế, liên kết giữa các DN ngành gỗ còn yếu...
Để hỗ trợ xuất khẩu gỗ tiếp tục được đà tăng trưởng, Chính phủ đã có đề án, tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên đến năm 2020. Theo đó, sau năm 2020 sẽ tạo được những khu rừng sản xuất có chất lượng tốt đủ điều kiện khai thác bền vững, từng bước thay thế gỗ nhập khẩu. Bên cạnh, các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường kiểm soát chặt chẽ khâu chế biến, mua bán gỗ để ngăn chặn tình trạng tiêu thụ, sử dụng gỗ bất hợp pháp.
Trước sức ép hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những hỗ trợ của cơ quan chức năng… các DN chế biến, xuất khẩu gỗ cũng phải nỗ lực, chủ động tìm hướng phát triển ổn định và bền vững.
Theo đó, các DN cần chủ động tìm hiểu thông tin, nghiên cứu thị hiếu, nhu cầu và triển vọng của từng thị trường; Đồng thời, tích cực tham gia các kỳ hội chợ chuyên ngành cả trong lẫn ngoài nước; Đẩy mạnh xuất khẩu song vẫn phải coi trọng thị trường nội địa… Phấn đấu đến năm 2020, xuất khẩu gỗ của Việt Nam đạt giá trị kim ngạch khoảng 15 tỷ USD, đưa chế biến, xuất khẩu gỗ thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia. (Thời Báo Ngân Hàng 23/12) đầu trang(
Suốt hàng chục năm trời, ông Nguyễn Công Đức lặn lội sang Ấn Độ, Trung Quốc, Ai Cập học kinh nghiệm ướp xác. Rồi ông thuê người đào đá, phá núi xây lăng mộ để lo hậu sự cho… chính mình.
“Tào Tháo năm 36 tuổi đã lo xây mộ cho mình, Thành Cát Tư Hãn năm 38 tuổi cũng đã nghĩ đến hậu sự, chính vì thế một người không tầm thường như tôi cũng phải làm một cái gì đó thật đặc biệt”, ông Đức nói.
Một ngày cuối năm Ất Mùi, chúng tôi lại men theo con đường đồi ngoằn nghoèo tìm đến vùng núi Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình tìm gặp ông Nguyễn Công Đức.
Chúng tôi cũng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu tìm đến đây, chỉ biết rằng, một người nổi danh khắp vùng như ông không bao giờ tiếp người lạ.Còn nhớ, đầu năm 2012, trong một lần đi công tác ở Tây Bắc, chúng tôi được nghe kể về người đàn ông có ý tưởng chẳng giống ai: Xây lăng mộ tự ướp xác mình.
Lần mò theo địa chỉ người dân giới thiệu, chúng tôi tìm đến một ngôi nhà hoành tráng nằm giữa rừng, tựa lưng vào núi.Trước cánh cổng to khép chặt là dòng chữ “Gọi cổng xin đánh ba hồi chuông thật to”. Làm theo đúng lời trên cửa, đột nhiên chúng tôi giật thót mình bởi tiếng sủa ầm ĩ của cả đàn chó bên trong.
Một phụ nữ trung niên ghé qua ô cửa nói lớn: “Hôm nay, ông Đức đi vắng”. Liên tiếp trong những năm sau, mỗi lần đi công tác qua tỉnh Hòa Bình, chúng tôi không quên tìm đến nhà ông và để lại một mẩu thư tay hẹn gặp khi ông đi vắng.
Tháng 9 vừa rồi, chúng tôi lại đến gõ cửa “biệt phủ” ấy. Thật may mắn, lần này ông ở nhà. Đó là người đàn ông to béo, dáng đi bệ vệ và luôn đeo kính râm.
Sau một ấm trà nóng và màn giới thiệu, ông cho biết đã đến “giờ cấm” nên không thể tiếp khách. Chúng tôi cẩn thận xin ông một lịch hẹn vào tuần sau và bị bỏ lỡ vì lý do sức khỏe của ông. 4 lần hẹn nữa ông mới chịu “chốt” cho một lịch hẹn lúc 7h sáng vào một ngày đông giá lạnh.
Trong cái lạnh cắt da thịt của những ngày cuối năm, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội lúc 5h sáng để kịp giờ hẹn. Lúc tới nơi, người đàn ông này đã pha sẵn một ấm trà và ngồi đợi khách.
Mở đầu câu chuyện ông căn dặn: “Nể công các anh nhiều lần đến gặp, nên tôi mới cởi mở chia sẻ. Thú thật 5 năm nay tôi không tiếp báo chí. Tôi cũng không muốn tiết lộ với ai về chuyện xây lăng mộ ướp xác của mình.
Giờ tuổi già rồi, có những cái cũng phải nói ra chứ không thể mãi “sống để bụng, chết mang theo” được. Tuy nhiên, tôi chỉ tiếp khách lúc trời còn mờ sương và khách phải ra về khi trời đã hửng nắng”.
“Tôi có nhiều cái nhất. Cái nhất đầu tiên sẽ kể với các anh đó là bộ bàn ghế chúng ta đang ngồi uống nước này là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Đây là gốc cây Gù hương có tuổi thọ trên 3.550 năm tuổi”, ông mở đầu câu chuyện.
Nói về cơ duyên với bộ bàn ghế này, người đàn ông này cho biết: “Bộ bàn ghế này chỉ là 1 trong 3 phần của cái gốc cây gỗ Gù hương mà tôi đã mua được ở bên huyện Kim Bôi từ 15 năm trước. Hồi đó vô tình phát hiện bộ rễ lớn nằm sâu dưới lòng đất trong một khu đồi của một gia đình người Mường. Tôi gạ bán thì người chủ này đồng ý ngay với giá chỉ bằng vài chục lít rượu”.
Sau khi trả tiền, ông trở về nhà để thuê người đào bộ rễ cây này. Vốn là người uyên thâm về lịch sử, ông Đức lật dở những tư liệu cũ về vùng đất Kim Bôi và biết được rằng: Khu vực đồi núi của người dân tộc Mường mà ông mới gặp có bộ rễ cây Gù hương hàng nghìn năm tuổi. Loại cây này rất quý bởi tinh dầu thơm như nước hoa.
Một số tài liệu cũng ghi rằng, từ thập niên 40 của thế kỷ trước, lúc người Pháp còn đô hộ vùng đất này, họ đã nhiều lần đưa máy móc tới cưa phần thân cây thành nhiều khúc rồi đưa về nước Pháp để làm nguyên liệu sản xuất nước hoa.Riêng bộ rễ cây nằm sâu trong lòng đất nên họ không khai thác được đành bỏ lại.
Hôm sau, ông Đức thuê xe chở hơn một tạ dây thừng đến. Ông tập hợp hơn 20 thanh niên trong bản vác cuốc, xẻng, xà beng lên núi. Đám người này phải đào bới hì hục suốt nửa tháng trời hệ thống rễ cây mới lộ ra. Lúc gốc cây gù hương lộ thiên, ông Đức lấy thước dây đo, đường kính của gốc cây lên tới 7,4 m.
Mặc dù đã đào được gốc cây lộ thiên nhưng làm cách nào để chuyển được gốc cây từ đỉnh núi xuống là điều không hề dễ dàng. Ông phải thuê 3 kích (mỗi kích nặng từ 60 – 70kg), 10 nhân công, 10 con trâu khỏe mạnh, mua thêm 5 tạ dây thừng, 200 cây chuối, ván và các vật dụng khác để di chuyển phần gốc cây xuống phía dưới.
Không may, khi gốc cây đổ ập xuống thì vỡ làm ba mảnh khiến ông cứ ngồi nhìn gốc cây bị vỡ mà than thở, tiếc nuối. Vào thời điểm đó, ông đã phải bỏ hàng chục triệu đồng thuê người đào và vận chuyển cái gốc cây về nhà khiến nhiều người tò mò.
Rồi ông tâm đắc kể: “Từ ba phần của gốc cây quý hiếm đó, tôi đã lấy phần có đường kính lớn nhất hơn 3m để làm giường ngủ. Bộ bàn uống nước mà tôi đang ngồi nói chuyện với các anh dài 2,7m này cùng 18 chiếc ghế là một phần của gốc cây Gù hương đó. Phần còn lại dài 1,4m tôi dùng làm một cái bàn nhỏ dựng cạnh đây để đựng các vật dụng cá nhân của mình”.
Nhìn từ xa, bộ bàn ghế Gù hương của người đàn ông rất đặc biệt. Các rễ nhỏ to quấn vào nhau đầy sinh động và đẹp mắt. Khi tới gần, một mùi hương thoang thoảng bay ra từ chính bộ bàn ghế này khiến chúng tôi nhầm lẫn với mùi thơm của một loại nước hoa nào đó.
Nghe tin ông sở hữu được gốc cây Gù hương khủng này, nhiều đại gia từ Hà Nội và các tỉnh thành đã về đây mục sở thị và gạ mua với giá hàng tỉ đồng nhưng chủ nhân vẫn lắc đầu.
Trong số các vị khách đến chiêm ngưỡng bộ bàn ghế này có cả một số nhà khoa học về khảo cổ. Khoảng năm 2005, một Giáo sư của Đại học Lâm nghiệp đến đây đã vô cùng kinh ngạc về bộ bàn ghế gỗ Gù hương này.
Vị chuyên gia đó đã xin một mẩu nhỏ của gốc cây về để xét nghiệm. Kết quả thật khiến ông Đức càng thêm phần tự hào và bất ngờ vì gốc cây Gù hương này đã có tuổi thọ khoảng 3.550 – 4.000 năm tuổi.
Ông Đức cho hay, mấy chục năm trước, ông quyết định rời bỏ cuộc sống sung túc ở Hà Nội để lên Hòa Bình mua khu đất rừng rộng gần 10ha làm trang trại. Thời gian đầu gây dựng cơ ngơi, ông phải ở trong một túp lều tranh 3 năm liền.
Trong 3 năm đó, với ông “mưa thì ướt, nắng thì nóng, đêm nằm ngủ chẳng ngon giấc”. Đến lúc trang trại và căn nhà ba tầng xây xong, mọi vất vả của ông mới vơi dần.
“Đêm nằm nghĩ ngợi linh tinh, cuộc đời mình sướng khổ gì đều đã có đủ. Thế là tôi quyết định đi đúc tượng cho chính mình”, ông kể.
Nghĩ là làm, hôm sau ông Đức lái xe ô tô sang Bắc Ninh thuê thợ đúc tượng. Cách đúc tượng của ông cũng thật đặc biệt, ông ngồi suốt hai giờ đồng hồ để thợ bôi dầu lên đầu rồi úp thạch cao xung quanh.
Đến khi thạch cao khô cứng họ cạy ra thành 2 miếng rồi đúc ra tượng y hệt như khuôn mặt, hình dáng của ông. Chi phí cho bức tượng này là 15 cây vàng.
Sau đó ít tháng, có người lại mách ông phải đúc tượng bằng đồng mới đẳng cấp. “Mình là người có tiền mà, tiếc gì không làm”, ông tự nhận mình là hợm hĩnh khi tiếp tục thuê thợ đúc tượng đồng chính mình với chi phí đắt đỏ.
Tiếp đến ông lại tự lo hậu sự cho mình. Theo ông, phải chính tay mình chuẩn bị thì khi nhắm mắt mới an tâm. “Xưa ông Tào Tháo năm 36 tuổi đã lo xây mộ cho mình, Thành Cát Tư Hãn năm 38 tuổi cũng đã nghĩ đến hậu sự, hà cớ chi một người không tầm thường như tôi lại không nghĩ đến. Ở Trung Quốc, Ấn Độ hay Ai Cập người ta ướp xác cho vua chúa, danh tướng đã nhiều nhưng giờ tôi tự xây lăng mộ và tìm nguyên liệu ướp xác cho mình thì mới tài, mới đáng nể”, ông cười nói. (Gia Đình Và Xã Hội/ Soha News 22/12) đầu trang(
UBND tỉnh Thái Bình tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả công tác kiểm kê rừng toàn tỉnh . Đồng chí Phạm Văn Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Sau khi tiến hành kiểm kê 11 xã có 1.945 lô trạng thái rừng và đất lâm nghiệp tại hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải. Kết quả tổng diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh Thái Bình năm 2015 là 9.690 ha (chiếm 6,3%) tổng diện tích tự nhiên của tỉnh, trong đó: Đất có rừng trong đất lâm nghiệp là hơn 3.000 ha, đất chưa có rừng quy hoạch cho lâm nghiệp là hơn 6.000 ha được phân chia thành hai vùng chính là: Rừng trồng ngập mặn tại huyện Tiền Hải và rừng trồng ngập mặn tại huyện Thái Thụy. Qua nhiều năm thực hiện các dự án lâm nghiệp, bình quân mỗi năm trồng được từ 200 – 300 ha rừng.
Trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm kê rừng, đồng chí Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng hiện nay. Đồng chí đề nghị: Các đơn vị liên quan nghiên cứu, thống nhất khoanh vùng các khu vực nuôi trồng thủy, hải sản, xây dựng hệ thống nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững kết hợp bảo vệ môi trường; Tiếp tục nâng cao công tác theo dõi, bảo vệ rừng đúng theo quy trình kỹ thuật lâm sinh; Quy hoạch lại các diện tích có thể trồng mới, trồng lại; Đổi mới cơ chế khoán, bảo vệ rừng cho phù hợp, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Thái Bình 22/12) đầu trang(
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tiến Phương vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, mục tiêu cụ thể là tăng cường công tác trồng rừng, quan tâm trồng rừng gỗ lớn. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh trồng mới 44.440 ha rừng tập trung, trong đó có khoảng 38.500 ha rừng sản xuất. Đồng thời, đẩy mạnh chế biến để nâng cao giá trị các sản phẩm từ rừng, góp phần vào tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông lâm - thủy sản đạt bình quân 3,3-3,8%/năm.
Phấn đấu huy động và lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình dự án hỗ trợ về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt 50% cơ cấu vốn để đầu tư cho lâm nghiệp phát triển sản xuất, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng hộ môi trường... Về cơ cấu các loại rừng, thiết lập, quản lý, bảo vệ phát triển và sử dụng bền vững 3 loại rừng.
Định hướng đến năm 2020 tập trung quản lý tốt diện tích rừng tự nhiên hiện có, gia tăng diện tích và năng suất rừng trồng sản xuất, tăng cường các hoạt động nông lâm kết hợp và sử dụng có hiệu quả các diện tích đất trống cho phù hợp phát triển lâm nghiệp đối với diện tích 136.181 ha rừng phòng hộ, 32.241 ha rừng đặc dụng và 165.207 ha rừng sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh... (Báo Bình Thuận 22/12) đầu trang(
Tin từ Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam,cho biết, hiện nay chất lượng giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên địa bàn tỉnh còn đang bỏ ngõ, chưa được kiểm soát và chưa có cơ sở nào sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng nuôi cấy mô.
Đến thời điểm này toàn tỉnh chỉ có 1 rừng giống chuyển hóa từ rừng tự nhiên A Vương ở huyện Đông Giang, 33 đơn vị đăng ký kinh doanh, sản xuất giống, 67 vườn ươm của hộ gia đình, cá nhân. Nhìn chung các vườn ươm mang tính hộ gia đình quy mô nhỏ lẻ chưa thống kê về sản lượng cây giống cũng như nguồn giống mua từ các cơ sở sản xuất trong tỉnh và các địa phương khác.
Do đó, lượng giống phục vụ trồng rừng sản xuất không đảm bảo chất lượng. Đến nay, chưa có địa phương nào trong tỉnh có cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp bằng nuôi cấy mô phục vụ kinh doanh mà chủ yếu dùng phương thức giâm hom và gieo ươm từ hạt.
Điều đáng quan tâm, để đáp ứng nhu cầu trồng rừng trong nhân dân, hiện tại các huyện như Hiệp Đức, Phước Sơn, Bắc Trà My... hàng chục vườn ươm giống cây cao su, cây keo đua nhau mọc lên, nhưng khâu kiểm định chất lượng thì vẫn còn bỏ ngỏ. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Quảng Nam 21/12) đầu trang(
Tại tỉnh Ninh Thuận, việc trồng rừng phòng hộ ven biển để chống sa mạc hóa, cát bay, cát nhảy đã được chú trọng thực hiện trong nhiều năm qua.
Theo ghi nhận của phóng viên VTV, rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận 10 năm trước từng là những đồi cát trắng. Tuy nhiên, những cánh rừng neem xanh (còn gọi cây xoan chịu hạn) hiện nay đã và đang được quan tâm chăm sóc và bảo vệ nghiêm ngặt nhằm chống sa mạc hóa tại đây.
Năm 1997, ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã nhập 100kg hạt giống từ Ấn Độ và 50kg từ châu Phi để gieo ươm và tổ chức trồng tập trung trên quy mô 60ha tại xã Phước Dinh, huyện Ninh Phước. Sau ba năm trồng thử nghiệm, khi rừng neem có khả năng chịu hạn và phát triển tốt, Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước đã sử dụng hạt cây thu được để gieo ươm, trồng phân tán trên gần 1.300ha.
Bảo vệ rừng trồng trong điều kiện biên chế và kinh phí còn nhiều khó khăn là việc làm không dễ dàng. Tuy nhiên, hiệu quả rõ ràng từ cây neem mang lại đã giúp cho Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước có được sự cộng tác tích cực của người dân địa phương. Hiện Ban quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước đã xây dựng thành công rừng giống neem và trở thành nơi duy nhất cả nước cung cấp giống neem phục vụ trồng rừng. Đơn vị này cũng vừa tiếp tục trồng mới thêm 120ha rừng neem và phi lao trên những đồi cát ven biển.
Trong vài năm tới, những đồi cát hoang hóa tại đây sẽ tiếp tục đổi thay nhờ những giống cây được cho là có khả năng phát triển trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở nơi được mệnh danh là "tiểu sa mạc" như tỉnh Ninh Thuận. (Đài Truyền Hình Việt Nam 22/12) đầu trang(
Tại lễ công bố hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, ngày 22/12, ông Trần Văn Đá – TGĐ Công ty CP Chế biến gỗ Thuận An (TAC) cho biết, đến ngày 10/12, tổng khối lượng sản xuất gỗ của Công ty đạt 49.254 m3, tỷ lệ 105,13% kế hoạch, tổng doanh thu 467,023 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 17,121 tỷ đồng.
Phát huy thành tích đã đạt được, đến hết năm 2015, TAC phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau: sản lượng gỗ sản xuất 50.455 m3; tổng doanh thu 489 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 17,617 tỷ đồng; thu nhập bình quân 6,11 triệu đồng/người/tháng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó TGĐ VRG Nguyễn Văn Tân đánh giá, năm 2015, ngành cao su vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do giá mủ tiếp tục giảm sâu, tuy nhiên trong lĩnh vực chế biến gỗ của VRG, các đơn vị thành viên ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong quá trình hội nhập, từ đó góp phần không nhỏ vào doanh thu cũng như lợi nhuận của VRG. (Tạp Chí Cao Su Việt Nam 22/12) đầu trang(
NHÌN RA THẾ GIỚI
Indonesia đang trừng phạt và rút giấy phép của hơn 50 công ty chịu trách nhiệm về các vụ cháy rừng gây khói bụi ô nhiễm ảnh hưởng đến các nước láng giềng đông nam Á.
Mặc dù các hoạt động đốt rừng trái phép để lấy đất trồng cọ và gỗ sản xuất giấy đã gây ô nhiễm kéo dài ở Indonesia trong nhiều năm qua nhưng tình trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong năm 2015.
Đây là lần đầu tiên chính phủ thu hồi, đình chỉ giấy phép các công ty có trách nhiệm.
Các công ty bị đình chỉ sẽ có hai năm thử thách để cải thiện các nỗ lực ngăn cháy rừng và nhận lại giấy phép.
Theo BBC, chính phủ không công bố tên đầy đủ nhưng nêu tên viết tắt và vị trí của 30 trên 56 công ty bị phạt. Một trong số đó là được xác định là của nước ngoài và một công ty là nhà cung cấp của công ty Asia Pulp&Paper, một trong những nhà sản xuất giấy lớn nhất thế giới.
Bộ trưởng Lâm nghiệp Siti Nurbaya cho biết thêm một số công ty khác sẽ bị phạt vị không dập lửa khi các đám cháy lan đến khu vực của họ và khẳng định sẽ còn nhiều công ty bị điều tra. Việc đốt rừng với diện tích trên 2 hecta đất là phạm pháp ở Indonesia.
Bà Nurbaya cũng cho biết chính phủ đang cân nhắc việc đưa các công ty vi phạm luật môi trường ra tòa. Ngoài ra, “quyền sử dụng các phần đất bị đốt sẽ được trả về cho chính phủ” - bà Nurbaya nói.
Indonesia trước đó cho biết họ đang điều tra hơn 100 công ty đứng sau các vụ cháy rừng và hồi 9-2015 đã thu hồi giấy phép của ba công ty lớn.
Khói bụi do cháy rừng ở Indonesia trong năm 2015 trở thành cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại nước này, vượt qua các cuộc khủng hoảng 1997 và 2013, buộc chính phủ phải cam kết mạnh tay với các biện pháp dọn đất bất hợp pháp. (Tuổi Trẻ 22/12) đầu trang(
Tốc độ giảm đáng báo động của sư tử châu Phi đã buộc Mỹ phải có hành động để bảo vệ loài động vật hoang dã quý giá đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng này.
Phát biểu với báo giới ngày 21/12, Giám đốc Cơ quan Bảo vệ cá và động vật hoang dã Mỹ (FWS) Dan Ashe cho biết quy định mới không cấm hoàn toàn hoạt động săn sư tử song sẽ thắt chặt hơn việc cấp giấy phép đi săn.
Theo đó, không cấp phép cho những đối tượng từng vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã. Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ cũng sẽ tăng phí đăng ký giấy phép săn sư tử và thắt chặt các quy tắc về xuất nhập khẩu sư tử đã chết.
Ông Ashe khẳng định sư tử là một trong những loài động vật quý hiếm nhất hành tinh và là một phần không thể thay thế của di sản chung toàn cầu. Nhân loại cần phải hành động nếu muốn bảo vệ loài động vật này.
Điều luật sẽ bắt đầu có hiệu lực trong 30 ngày tới này sẽ áp dụng đối với loài sư tử Barbary (Panthera leo leo) hiện số lượng trên thế giới chỉ còn khoảng 1.400 con (khoảng 900 con tại Trung và Tây Phi và khoảng 500 con tại Ấn Độ) và một phân loài khác là sư tử Hảo Vọng (Panthera leo melanochaita) hiện có khoảng 17.000-19.000 con tại Đông và Nam Phi.
Động thái trên của Mỹ đã nhận được sự hoan nghênh từ nhiều nhóm bảo vệ quyền động vật và các nhà bảo tồn. Hiệp hội Nhân đạo Mỹ nhận định quyết định mới sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể đối với hoạt động săn bắn động vật hoang dã tại Mỹ.
Theo cơ quan này, các thợ săn ở Mỹ chịu trách nhiệm trực tiếp về sự biến mất của ít nhất 5.647 con sư tử trong 10 năm trở lại đây. Trong khi đó, Hiệp hội Bảo vệ động vật hoang dã khẳng định biện pháp mới là cần thiết để tạo không gian cho loài săn mồi biểu tượng bậc nhất của hành tinh xây dựng lại cộng đồng dân số của mình. Số lượng sư tử trên toàn thế giới đã giảm 43% trong 2 thập kỷ trở lại đây do mất đi môi trường sống, thiếu nguồn thực phẩm và xung đột với dân số con người đang ngày một mở rộng. Theo ước tính của giới chuyên gia, vào đầu thế kỷ 20, trên thế giới có khoảng nửa triệu con sư tử. Tới giữa thế kỷ 20, con số này giảm xuống còn khoảng 200.000 con và hiện nay chỉ còn khoảng 20.000 con sư tử trong hoang dã. (Vietnam + 22/12) đầu trang(
Đây là loài rắn biển vốn đã được đưa vào danh sách bảo vệ cực kỳ nguy cấp và trước đó người ta sợ rằng chúng đã tuyệt chủng.
Theo các nhà nghiên cứu, đôi rắn biển vừa được phát hiện bao gồm con rắn biển mũi ngắn có nguồn gốc ở Rạn san hô Ningaloo và con rắn biển lá rất hiếm có nguồn gốc ở Vịnh Cá mập, đều ở ngoài khơi bờ biển Tây Australia.
Đây là lần đầu tiên 2 cá thể rắn biển vốn đã được đưa vào danh sách bảo vệ cực kỳ nguy cấp và trước đó người ta sợ rằng chúng đã tuyệt chủng, được phát hiện còn sống và khỏe mạnh trong 15 năm qua.
Trước kia, những loài rắn này hay được tìm thấy ở Rạn san hô Ashmore ở Biển Timor, cách xa Australia gần 2.000km, nhưng chúng đã biến mất ở đó. Đây là một hiện tượng đang cần được các nhà khoa học giải thích.
Đôi rắn quý nói trên đã được các nhà khoa học tại Đại học James Cook ở bang Queensland (JCU) phát hiện khi phối hợp hoạt động với Sở Thủy sản và Sở Công viên và động vật hoang dã.
Nhà nghiên cứu Blanche D'Anastasi của trường JCU nói rằng, bà cảm thấy “choáng váng” bởi phát hiện này.
"Khi những con rắn bị tuyệt chủng ở Rạn san hô Ashmore là đã có báo động toàn cầu ... Chúng tôi không thể ngờ rằng sẽ tìm thấy được những con rắn biển tưởng chừng đã mất tích này. Chúng ở kia, ngay trước mắt chúng tôi!"
Bà D'Anastasi cho biết điều đáng vui mừng hơn, khi họ phát hiện ra đôi rắn là lúc họ thấy chúng đang ở trong quá trình kết đôi với nhau.
"Hai con rắn biển rõ ràng đang “tán tỉnh” nhau và chúng tôi hy vọng chúng sẽ sớm sinh nở và tạo ra thế hệ tương lai cho loài này" - cô nói.
Cô cho biết phát hiện này còn có ý nghĩa là nó sẽ tạo đà cho những nghiên cứu tiếp theo và những cuộc tìm kiếm ở các khu vực nơi cặp rắn được tìm thấy. (Infonet 22/12) đầu trang(
Những khu rừng cổ nhất còn tồn tại tới ngày nay đã hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu năm tuổi. Du khách sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời tại đây.
Rừng Tarkine, Australia: Nằm trên đảo Tasmania biệt lập, rừng Tarkine đã bén rễ trên trái đất từ cách đây 300 triệu năm. Đây là dải rừng ôn đới lớn thứ hai trên địa cầu và là nơi có những cây thông Huon 3.000 tuổi. Ngoài ra, rừng còn có nhiều khung cảnh tuyệt đẹp, những thân cây rậm rạp bao phủ các ngọn đồi, thác nước và khe núi hùng vĩ. Du khách có thể đăng ký các chuyến đi tới những khu vực đẹp nhất. Ảnh: Australiantraveller.
Rừng Aracuaria, Chile: Thông Aracuraria của Chile có thể sống tới 1.000 năm. Chúng đã tiến hóa và duy trì hình dạng như một cây chổi ngược để chống lại các loài khủng long ăn lá từ 180 triệu năm trước, khi khu rừng mới hình thành. Bạn có thể ghé thăm công viên quốc gia Conguillio và Tolhuacaca, nơi có những khoảng rừng thông tuyệt đẹp giữa núi non hùng vĩ. Ảnh: Ophir Michaeli.
Rừng Yakushima, Nhật Bản: Khu rừng này tồn tại hơn 7.000 năm đẹp tới mức một phần đã được hoàng gia Nhật cải tạo thành vườn vào thế kỷ 17. Những thân cây mang dáng vẻ cổ xưa, cành đan cài trên những tảng đá phủ rêu tạo cho du khách cảm giác như lạc vào một câu chuyện cổ tích. Ảnh: 37framesphotographyblog.
Rừng thông cổ Bristlecone, California, Mỹ: Những cây thông Bristlecone nhìn như cảnh trong phim “Chúa nhẫn” hơn là đời thực. Trong số đó, cây thông có tên Methuselah đã hơn 4.800 năm tuổi. Vị trí của cây được giữ bí mật để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, du khách có thể chiêm ngưỡng họ hàng của Methuselah ở rừng quốc gia Inyo. Ảnh: Ecolounge.
Rừng Daintree, Australia: Nhiều người cho rằng những cây thông Aracuria có thể sống tới nghìn tuổi và nhiều loại thông nhiệt đới khác đã mọc xen các cây dương xỉ cổ đại ở Daintree từ cách đây 110 triệu năm. Nơi đây có đủ cơ sở vật chất để phục vụ du khách. Bạn có thể leo núi Sorrow hoặc chèo thuyền kayak ra cắm trại ở đảo. Ảnh: Snapper.
Rừng Bialowieza, Ba Lan và Belarus: Bialowiza là khoảng cuối cùng của rừng cổ trên lục địa này. Hơn 1.400 km2 được phủ kín với những cây vân sam Na Uy, thích, bạch dương, sồi và thông. Khu rừng này đã tồn tại hơn 7.000 năm. Ảnh: Prezi.
Rừng Amazon, Brazil và Peru: Trong 55 triệu năm, rừng Amazon đã bén rễ ở miền Bắc Nam Mỹ. Hiện nay, nạn phá rừng và đốt rẫy đã phá hủy nhiều khu vực rừng cổ xưa, nhưng vẫn có những nơi nằm sâu phía trong còn nguyên vẹn. Nơi đây có nhiều bộ lạc đã sống tách biệt với thế giới bên ngoài suốt hàng nghìn năm qua. Ảnh: Aluarts/Flickr
Rừng Waipoua, New Zealand: Khoảng rừng nằm trên đảo Bắc của New Zeland phát triển mà không có sự can thiệp của con người cho tới tận khi người Maori xuất hiện vào thế kỷ 12. Những cây Kauri hơn 2.000 năm tuổi này là dấu vết cuối cùng của khu rừng thời còn nguyên sơ. Ngoài tham quan rừng, du khách có thể đăng ký tour ngắm đom đóm ở các hang động trên sông Waipuoa. Ảnh: Roughguides.
Rừng baobab, Madagascar và Nam Phi: Xuất hiện ở đây từ thời con người chưa thành hình, những cây baobab là biểu tượng của châu Phi. Không ai biết chắc chắn chúng đã bao nhiêu tuổi (vì thân không có vòng gỗ). Theo phương pháp carbon, những cây này dao động từ 1.000-6.000 năm tuổi. Để bảo vệ chúng, chính phủ các nước đã lập ra các khu bảo tồn nhằm thu lợi từ du lịch sinh thái hơn là chặt bỏ cây. Ảnh: Urbanfragment.
Rừng quốc gia Tongass, Alaska, Mỹ: Ánh nắng xuyên qua những tán cây vân sam khổng lồ, trong số đó nhiều cây đã 700 tuổi, làm bừng sáng nền rừng xanh biếc. Tongass là rừng quốc gia lớn nhất Mỹ, lưu giữ được những khoảng rừng cổ xưa đã hàng nghìn tuổi của Bắc Mỹ. Ảnh: Audubon. (Xây Dựng 22/12) đầu trang(
Nằm ngay trong lòng thị trấn Ubud, giữa Bali, có một con đường và một khu rừng mang tên Monkey Forest. Là trục đường chính nối thị trấn với các con đường chạy quanh đảo, con đường không chỉ là huyết mạch của Bali mà còn là nơi sinh sống của hàng ngàn chú khỉ tinh nghịch.
Tôi đến Bali vào một ngày đầu năm nắng đẹp, giữa những chuyến nay lúc nào cũng chật kín khách du lịch, đủ cả gia đình hay cặp đôi, từ sang đến chiều tấp nập. Là hòn đảo nổi tiếng với tín ngưỡng đạo Hindu hòa nhập cùng tín ngưỡng địa phương, Bali mang đậm đặc nét văn hóa truyền thống khiến bất cứ du khách nào khi ghé thăm cũng lạc mình vào vô vàn những lễ hội đắc sắc, những món ăn hấp dẫn, lạc bước vào vô số những đền đài miếu mạo và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp.
Từ thế kỉ 11 đến thế kỉ 14, Hindu giáo – một tôn giáo tôn sùng nghệ thuật đã xâm nhập và để lại những dấu ấn rõ rệt tại Bali. Kết quả của cuộc “hôn phối” tôn giáo ấy là gần 20.000 đền đài với vô số những tác phẩm điêu khắc lớn nhỏ ra đời trên khắp Bali, tạo nên một quần thể kiến trục đồ sộ và giàu ý nghĩa lịch sử cùng hàng ngàn lễ hội lớn nhỏ, khiến Bali ngày nào cũng có lễ hội.
Trải qua năm tháng, có hàng trăm ngôi đền đã bị bỏ hoang, rừng xanh phủ kín, rêu phủ, chỉ còn những loài động vật ngự trị tại đây, trong đó phải kể đến những ngôi đền đã trở thành nhà của khỉ trong khu rừng Khỉ sát thị trấn Ubud.
Là trục đường chính nối thị trấn với các con đường chạy quanh đảo, Monkey Forest nhỏ xinh, hai bên đường là các khách sạn, nhà hàng sầm uất. Đường nối dài khoảng vài trăm mét trong thị trấn rồi kéo ra bên ngoài. Cạnh Ubud là thế giới của rừng già và những kẻ ngự trị - loài khỉ.
Càng đi sâu vào khu rừng khỉ, giữa bạt ngàn những chú khỉ chạy nhảy theo là những khám phá khiến bạn có cảm giác mình đang trong một cuộc thám hiểm rừng già thực sự.
Khu rừng Khỉ chiếm trọn vẹn cánh rừng già sát thị trấn. Giữa vô số những cây đại thụ vươn cành xà thấp mặt đất, rêu đã bao phủ kín mọi thứ, vẫn khiến người đến thăm phải trầm trồ về vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Hình hài những chú khỉ được chạm khắc tinh xảo, những con kỳ nhông nghiêng mình nhìn xuống dòng nước bên dưới, những chú voi với cái vòi dài vươn ra uống nước… Tất cả đều khiến bạn phải giật mình. Ló ra từ một tấm mành rễ cây là những hình thù kỳ dị của các nhân vật mà bạn không thể biết tên. Càng đi sâu vào khu rừng khỉ, giữa bạt ngàn những chú khỉ chạy nhảy theo là những khám phá khiến bạn có cảm giác mình đang trong một cuộc thám hiểm rừng già thực sự.
Trời đang nắng bỗng sầm sì cơn mưa. Cánh rừng rậm rạp đến nỗi, bình thường ánh mặt trời chỉ le lói đâu đó, còn lại mọi thứ đều nằm trong một màu sắc u tịch, giờ gần như tối sầm bởi cơn mưa bất chợt. Chúng tôi chạy vội tránh mưa trong một ngôi đền gần đó, với một vài chú khỉ đã ngồi sẵn tự bao giờ. Mưa lạnh và sự âm u khiến tôi có cảm giác gai gai lạnh. Những chú khỉ vẫn vô tư chơi đùa dưới cơn mưa, chẳng mấy quan tâm đến các vị khách lạ. Đây là vương quốc của chúng mà.
Càng đi sâu vào rừng, thế giới của khỉ càng mở rộng với hàng trăm loài khác nhau. Tốt nhất không nên đi xuyên rừng mà không có người bản địa dẫn vì có thể bạn sẽ bị lạc giữa vô số những đường mòn và những đền đài hoang phế. Đặc biệt nên tránh khỏi nơi đây khi trời tối và đêm xuống. Ánh trăng ma mị cùng không gian và những bức tượng sẽ khiến bạn giật mình khiếp sợ.
Đường Monkey Forest nối khu rừng và thị trấn chạy xuyên qua rừng, giữa những bức tường rêu, nơi những chú khỉ vẫn la cà chơi hàng ngày. Vì là trục đường chính nên người đến nghỉ lại Ubud đều phải chạy qua đây. Bất cứ đi bằng phương tiện gì, ô tô, xe máy hay xe đạp cũng mang lại cho du khách cảm giác đặc biệt. Con đường rẽ ngoặt là vào thị trấn, từ đây đã tịnh không còn bóng dáng một chú khỉ nào, còn từ cuối đường rẽ ra, ta đã bước sang một thế giới khác.
Tín ngưỡng Hindu thờ thần khỉ Hanuman, thế nên những chú khỉ ở đây cũng được bảo vệ và được tôn kính, có hẳn một cánh rừng để tự do sống và vui chơi. Các chú khỉ đã sống quen thân với con người nên rất thân thiện và vui vẻ, nhưng cũng có đôi lúc chúng khiến bạn hoảng sợ khi gầm gào không vui.
Trong khu rừng yên tĩnh, khỉ đầu đàn trầm mặc ngồi giữa những bức tượng khỉ rêu phong, không rõ đâu là khỉ thật, đâu là tượng nữa. Ở đây, nó là thủ lĩnh và rất ít người gặp được nó. Đêm tĩnh mịch, những chú khỉ lại quay quần về các đền đài hoang phế trong rừng, ngủ yên trong giấc ngủ dưới ánh trăng vằng vặc, trả lại yên bình cho cánh rừng già. (Dân Trí 23/12) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang
|
|||