Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 20 tháng 11 năm 2015
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Ngày 19-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đác Lắc cho biết: UBND tỉnh Đác Lắc vừa ban hành văn bản chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Cư Ma Lanh và các cá nhân có liên quan về việc để rừng bị tàn phá trong một thời gian dài từ năm 2009 đến 2014 với diện tích lớn mà không có biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, xử lý hiệu quả.
UBND tỉnh Đác Lắc cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả và các cá nhân có liên quan về việc để rừng bị phá, bị lấn chiếm trái phép trong thời gian qua, làm suy giảm diện tích rừng mà không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.
Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ những sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả như: Tự ý ký hợp đồng liên kết trồng rừng với các đối tác khi chưa có chủ trương của các cơ quan có thẩm quyền; chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6907/UBND-NNMT ngày 23-9-2014. Bên cạnh đó, công ty cũng để mất 4,554 m3 gỗ cà chít thuộc nhóm III là tang vật vi phạm hành chính đã bị tịch thu và tự ý san ủi gần 3 ha, trong đó có 1,36 ha rừng nghèo kiệt để trồng rừng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép…
UBND tỉnh Đác Lắc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra toàn diện hai công ty lâm nghiệp này, trong đó tập trung vào vấn đề quản lý, sử dụng đất đai và tài nguyên rừng… (Nhân Dân 19/11) đầu trang(
Ngày 19/11, Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) phối hợp với Trạm Kiểm lâm Lao Bảo thuộc Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa, đã tiến hành thu giữ hơn 22 m3 gỗ lậu tại khu vực thôn Long Hợp, xã Tân Long và xã Xy, huyện Hướng Hóa.
Cụ thể, qua tuần tra kiểm soát, các lực lượng kể trên đã phát hiện nhiều đối tượng vận chuyển gỗ này từ rừng về tập kết tại bờ sông thuộc địa phận thôn Long Hợp và xã Xy. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã bỏ chạy để lại toàn bộ số gỗ này.
Qua kiểm đếm tại hiện trường, số gỗ trên gồm 14 phách gỗ lim xanh, với tổng khối lượng khoảng 2,6m3 và 20m3 gỗ các loại từ nhóm IV đến nhóm I. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý. (Công An Nhân Dân 20/11; Sài Gòn Giải Phóng 19/11) đầu trang(
Đến Ngọc Hiển vào một chiều mưa, tôi ghé thăm nhà bạn thân Thành Long (Nguyễn Thành Long) ngụ khu tái định cư 59 hộ, thuộc ấp Xẻo Mắm, xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. Ðôi bạn thân lâu ngày gặp lại, cũng cơm canh, rượu thịt hàn huyên tâm sự, nào là chuyện thuở còn sinh viên đến công việc hiện tại bây giờ ra sao, có tốt hay không, rồi đến cuộc sống với gia đình nhỏ “cơm có lành, canh có ngọt” không.
Khi chúng tôi đã ngà ngà say thì cô Hai Hoàng (Bùi Thị Kim Hoàng) mẹ của Thành Long, một người đàn bà suốt đời tần tảo, dầm mưa dãi nắng, cả đời hy sinh lo cho Thành Long ăn học nên người, kể cho tôi nghe nhiều chuyện về cánh rừng đước ở Tân Ân.
Gia đình của Thành Long vốn ở miệt Tiền Giang xuôi ngược đến định cư ở huyện Ngọc Hiển này. Ban đầu gia đình Thành Long đăng ký thường trú ở xã Tân Ân Tây, nghe đâu lúc ấy gia đình cũng ăn nên làm ra, nhưng vì gặp vận không may, thời gian gần đây kinh tế gia đình sa sút rồi dẫn đến bán nhà, đất đến Tân Ân mượn đất giữ rừng, nuôi tôm, cua để gầy dựng lại sự nghiệp.
Nghe chú Dũng (Nguyễn Văn Dũng), ba Thành Long kể mà tôi thấy chạnh lòng, xót thương cho hoàn cảnh gia đình của chú: “Mảnh đất hơn 10 ha được người quen cho mượn thả tôm, cua nuôi để sinh sống qua ngày, đổi lại gia đình chú phải bỏ công sức trông coi cánh rừng đước bạt ngàn, xanh tươi đang phát triển tốt ấy cho người ta, nhưng mình làm 10 phần chứ ăn được 4, 5 phần là đã hên rồi, chứ lấy đâu mà gầy dựng lại sự nghiệp hả con”.
Theo lời kể của cô Hai Hoàng, chú Dũng, tôi cùng với Thành Long men theo bìa rừng để tìm hiểu về sự việc. Hình ảnh cánh rừng đước bạt ngàn, thẳng tắp, sừng sững hiên ngang một góc trời khiến cho tôi cảm giác yên bình để tận hưởng cái không khí trong lành sau bao ngày làm việc căng thẳng. Bên ngoài cánh rừng là vậy, nhưng bước vào bên trong cánh rừng độ chừng 50 m, tôi như không thể tin vào mắt mình nữa. Trời ơi!... bên ngoài thì rừng cây xanh tốt, còn bên trong thì hỡi ôi… trống rỗng… toàn là những cành nhánh còn trơ lại sau những lần chặt phá của bọn lâm tặc.
Lâu nay tôi cứ nghĩ rằng 2 từ “lâm tặc” chỉ xuất hiện ở những cánh rừng lớn, những cánh rừng có nhiều loại gỗ quý thôi. Giờ thì tôi mới ngộ ra một điều “ở đâu có rừng là ở đó có lâm tặc”.
Cũng có nhiều lý do để con người phải phá rừng, như: hoàn cảnh khó khăn, không đất sản xuất, hậu quả của việc di dân tự do hay do một phần do lười lao động…chính những điều này dẫn đến vi phạm pháp luật. Chung quy lại, sở dĩ có “lâm tặc” là do một phần của cuộc sống nghèo đói, không có nghề nghiệp ổn định, họ chặt phá cây rừng rồi tìm cách vận chuyển đi nơi khác để bán cho các vựa cây hoặc hầm than để bán, suy cho cùng đấy là vì cuộc sống.
Chú Dũng trải lòng: “Người bảo vệ rừng thì ít nhưng lâm tặc thì nhiều biết làm sao được. Khi phát hiện lâm tặc mà báo chính quyền, nếu họ vào được đến nơi thì mọi việc đâu đã vào đó hết rồi, bắt không được bọn chúng, có khi sau này cuộc sống của mình còn khó khăn hơn”.
Hằng ngày, khi đêm xuống hay vào các buổi lờ mờ sáng, tại các cửa ven sông Rạch Gốc chúng ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xuồng, ghe chậm chạp chạy về nơi neo đậu. Nó chậm chạp là vì 2 bên mạn ghe bè toàn cây rừng. Họ rất ma mãnh, đầy mưu mô, nếu như bị lực lượng kiểm lâm phát hiện thì họ chặt dây cho cây rừng chìm sâu xuống đáy sông để phi tang. Người lì lợm, trắng trợn hơn thì để cây rừng đầy cả xuồng, khi lực lượng chức năng phát hiện, họ sẵn sàng chống trả lại.
Khi được nghe về nạn chặt phá cây rừng, lại được chứng kiến tận mắt hình ảnh “trống rỗng” ở bên trong tại các cánh rừng lớn, tôi tìm đến UBND xã Tân Ân xin được gặp anh Lê Minh Diễn, phụ trách kiểm lâm địa bàn xã, trao đổi thì được anh chia sẻ: “Xã rất đau đầu về vấn nạn này, đã nhiều đêm mất ăn, mất ngủ vì phải canh bắt lâm tặc nhưng bắt được họ thì ít mà tình trạng chặt phá cây rừng ngày một nhiều. Bắt được họ rất khó, vì thủ đoạn của họ rất tinh vi. Khi mình chặn bắt, biết là họ bè cây, nhưng khi cặp xuồng lại kiểm tra thì họ đã chặt dây, còn cây thì chìm xuống đáy sông, không chứng cứ, không tang vật thì không buộc tội được”.
Rời UBND xã Tân Ân ra về trong lòng tôi lại bồn chồn, chưa hiểu hết về nạn chặt phá cây rừng tại sao ở Ngọc Hiển ngày một nóng lên như vậy. Theo lời chỉ dẫn của anh Diễn, tôi tìm đến Ban Quản lý rừng phòng hộ Kiến Vàng gặp chú Lê Văn Thực, Phó Ban Quản lý rừng. Ðược nghe chú bày tỏ bằng tất cả những gì chú biết, tôi mới hiểu rõ được nguyên nhân từ đâu.
Chú Thực tâm sự: “Hầu hết các đối tượng chặt phá cây rừng là những người nghèo khó, không đất sản xuất, cuộc sống khó khăn, cùng đường nên buộc phải phá rừng để mưu sinh, tất cả cũng vì chén cơm manh áo. Ðặc biệt, trong những năm qua, nạn di dân tự do từ nơi khác đến Tân Ân làm ăn, sinh sống rất nhiều, chính điều này đã gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tránh khỏi nạn chặt phá”.
Biết là phạm pháp nhưng họ vẫn làm, bởi không làm thì đói. Ðiều đó chỉ là cái lý để biện minh cho những việc làm sai trái của mình mà thôi. Ở Tân Ân tôi cũng đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn, không một mảnh đất cắm dùi nhưng họ vẫn cố gắng, cần mẫn làm ăn để mưu sinh như bắt ba khía, săn bắt cá thòi lòi, đục hàu… toàn những thứ đặc sản có giá trị, mang lại thu nhập rất cao, có khi là vài trăm ngàn 1 ngày.
Ðó là minh chứng cho sự cần cù, chịu khó, siêng năng lao động, họ không đói mà họ vẫn sống, vẫn tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng bằng chính đôi tay chai sần của mình. Trái lại, những kẻ phá rừng để mưu sinh lại đổ lỗi cho nghèo khó, không đất sản xuất nên buộc phải phạm pháp đó chẳng qua là nguỵ biện để che đi thói lười lao động, thích hưởng thụ với suy nghĩ đơn giản “1 đêm chặt phá bằng 3 ngày làm”.
Nghĩ về rừng, tôi lại trăn trở khôn nguôi. Vì lợi ích trước mắt mà một số người sẵn sàng tàn phá cánh rừng vốn tạo ra bầu sinh quyển trong lành, mang lại cuộc sống tươi vui, hạnh phúc của bao người. Rừng đước đang bị lâm tặc tàn phá, cướp đi nguồn tài nguyên vốn có của tự nhiên. (Báo Cà Mau 19/11) đầu trang(
Sau hơn 3 tháng “sống mòn” tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình), hơn 70 cá thể Tê tê Java thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (là tang vật từ các vụ buôn bán bất hợp pháp) có thể sẽ được tái thả về tự nhiên, sau khi Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa quyết định đưa vụ án ra xét xử vào ngày 8/12 tới.
Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, ông Mai Nam Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn cho biết, sau khi Viện kiểm soát nhân dân huyện truy tố 2 bị can vận chuyển trái phép số lượng lớn tê tê từ thành phố Vinh qua Thanh Hóa để ra các tỉnh biên giới phía Bắc tiêu thụ, ngày 6/11, Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn đã tiếp nhận hồ sơ để nghiên cứu, tiến hành xét xử vụ án trong thời gian sớm nhất.
Theo ông Tiến, sở dĩ vụ án này kéo dài, và việc tái thả các cá thể tê tê quý hiếm trên về tự nhiên chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa “chấp thuận” là vì vướng luật, vướng tang vật vụ án. Trong khi, theo luật thì khi nào có quyết định cuối cùng của Tòa án về xử lý tịch thu tang vật, thì tang vật mới có thể được giải quyết.
Chánh Tòa án nhân dân huyện Nga Sơn cũng lưu ý, trong việc xét xử vụ án vận chuyển tê tê trái phép này, Tòa án chỉ là đơn vị cuối cùng tiến hành xét xử, ​nên Tòa không thể có ý kiến gì được. Dù rằng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có những cuộc họp bàn (muốn tái thả tê tê), nhưng cũng không thể thống nhất, vì vướng vào quy định về quản lý kho vật chứng theo Nghị định 70.
“Như vậy, theo yêu cầu của luật hiện nay thì không thể xử lý tang vật khi chưa có bản án của Tòa án về tịch thu tang vật, mặc dù tang vật này rất đặc biệt. Và, hiện nay cũng không có một văn bản nào hướng dẫn để cơ quan tố tụng xử lý được tang vật trước khi xét xử vụ án,” ông Tiến nói.
Cũng theo ông Tiến, trong vụ việc này, nếu lưu giữ (nuôi) các cá thể tê tê thêm ngày nào thì tốn kém thêm ngày đấy. Nhưng quan trọng hơn cả là không đảm bảo an toàn sức khỏe cho các cá thể tê tê. Thực tế là đã có 30 cá thể bị chết.
Trước những khó khăn như vậy, ông Tiến cho rằng không còn cách nào khác là mở phiên tòa sớm để xét xử vụ án, và sau khi Tòa án có kết luận xử lý tịch thu thì tang vật mới được xử lý triệt để.
“Với tinh thần trên, vừa rồi anh em trong Hội đồng xét xử cũng đã có trao đổi, nêu quan điểm là sau khi xử lý xong vụ án, mặc dù bản án chưa có hiệu lực pháp luật (sau 30 ngày) nhưng với trường hợp này thì chúng tôi vẫn cho phép xử lý tịch thu ngay tang vật, để Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Cúc Phương tái thả tê tê về tự nhiên,” ông Tiến nêu quan điểm.
Trước đó, trong tháng 8/2015, Chương trình Nghiên cứu và Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và tê tê (chương trình hợp tác giữa Vườn Quốc gia Cúc Phương và Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn động vật hoang dã) đã cứu hộ hơn 60 cá thể tê tê tại Thanh Hóa và Ninh Bình. Sau một thời gian chăm sóc, cộng với số cá thể tê tê được bảo vệ tại Trung tâm từ trước thì có khoảng hơn 70 cá thể tê tê đạt tiêu chuẩn thả về tự nhiên.
Tuy nhiên, sau gần 3 tháng gửi văn bản kiến nghị, Cơ quan Công an và Kiểm lâm hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình vẫn không đồng ý cho tái thả số tê tê trên về tự nhiên, với lý do vụ việc chưa được xử lý và chưa có quyết định xử lý tịch thu đối với tang vật vụ án (thực hiện theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003).
Trong khi đó, trao đổi với phóng viên VietnamPlus, ông Trần Quang Phương, cán bộ Chương trình Nghiên cứu và Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và tê tê cho biết, trong quá trình chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép tái thả tê tê về rừng, đến nay đã có 30 cá thể bị chết vì suy nhược cơ thể do ăn kém trong môi trường không phải tự nhiên.
Việc tái thả tê tê về rừng đã được Trung tâm cũng như nhiều phương tiện thông tin đại chúng đã nêu ra nhiều lần, nhưng đến nay vẫn cứ "treo đó," chưa có phương thức giải quyết. Không chỉ là việc nguồn kinh phí của Trung tâm eo hẹp không thể đủ nuôi các cá thể tê tê này với mức phí lên tới hơn 1,4 triệu đồng/tháng mà cơ sở vật chất sẽ không thể được như môi trường tự nhiên khiến các cá thể sẽ tự bỏ ăn.
Tệ hơn là, ngay cả khi các cá thể động vật hoang dã bị chết, thì cũng sẽ chưa được tiêu hủy mà sẽ phải tốn thêm công đoạn giữ đông lạnh để chờ đến ngày làm "vật chứng" cho vụ án.
Theo ông Trần Quang Phương, cán bộ Chương trình Nghiên cứu và Bảo tồn Thú ăn thịt nhỏ và tê tê, hiện toàn bộ 30 cá thể tê bị chết tại trung tâm đang được đơn vị này bảo quản trong các thùng đá, chưa thể tiêu hủy vì đây là vật chứng của vụ án chưa được xử lý! (Vietnam + 19/11) đầu trang(
Việc giữ cây gỗ quý chẳng khác nào như giữ vàng. Nếu không thường xuyên túc trực, canh giữ thì bất kể vào thời điểm nào những cây gỗ quý sẽ bị lâm tặc đốn hạ ngay lập tức.
Tại tỉnh Gia Lai, lâu nay cây gỗ giáng hương đã được các nhà chức trách đưa vào diện bảo vệ nghiêm ngặt để bảo tồn gen. Hiện nay, gỗ hương lâu năm (nhóm I) trên địa bàn tỉnh chỉ còn rải rác ở rừng quốc gia Kon Ka Kinh và tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa, huyện Kbang. Quý là vậy, nhưng trong nhiều năm qua trên địa bàn gỗ hương đã bị triệt hạ không thương tiếc.
Báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa, huyện Kbang cho biết, từ tháng 1-2014 đến nay trên lâm phần do Công ty quản lý đã xảy ra 59 vụ khai thác gỗ hương trái phép. Số cây bị đốn hạ trong thời gian này được thống kê là 101 cây, với khối lượng gỗ thiệt hại hơn 227 m3, gây thiệt rất lớn về giá trị kinh tế.
Dù công tác quản lí và bảo vệ rừng vẫn được chỉ đạo quyết liệt, thậm chí là gay gắt, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì rừng ở đây vẫn “chảy máu”. Chỉ trong vòng 18 tháng qua, một lượng lớn gỗ hương thuộc diện quý hiếm đang được quản lý bị lâm tặc đốn hạ đã làm xôn xao dư luận tại địa phương. Những người liên quan và có trách nhiệm, người thì bị đi tù, người bị kỷ luật nhưng điều người dân quan tâm liệu loài cây quý hiếm này có còn tiếp tục bị đốn hạ?
Mới đây, Sở NN&PTNT cùng với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa đã tiến hành khảo sát toàn bộ khu vực rừng do Công ty quản lý. Số gỗ hương được kiểm kê đến thời điểm hiện nay ở trong lâm phần Công ty quản lí chỉ còn 306 cây, nằm rải rác trong hơn 20 tiểu khu.
Ông Nguyễn Văn Hải- Kiểm sát viên Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa cho biết, trên địa bàn Gia Lai còn rất ít gỗ hương. Đã thế, lâm tặc tập trung kéo về đây nhằm đốn hạ loại gỗ quý này. Trước, tình hình rất căng thẳng, chỉ lắng xuống trong thời gian gần đây, sau khi các lực lượng được tăng cường truy quét.
“Nhưng các chốt của Công ty hiện chỉ có 2 hoặc 3 người. Các chốt này phải ăn ở, túc trực trong rừng. Hầu như các anh em không dám đi ra khỏi rừng, vì chỉ cần sơ hở là lâm tặc lẻn vào chặt hạ cây. Lâm tặc chủ yếu lợi dụng vào lúc trời mưa, đêm khuya, ngày lễ để lẻn vào rừng” - ông Hải cho biết thêm.
Còn theo kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Kbang, do gỗ hương có giá trị nên lâm tặc vào rừng chỉ chọn một cây để chặt, rồi dùng những phương tiện thô sơ đưa ra khỏi rừng nên rất khó phát hiện và nếu có bị bắt thì cũng khó truy cứu trách nhiệm hình sự.
Công ty Lâm nghiệp Krông Pa hiện đang quản lý 8.428 ha đất lâm nghiệp, trong đó diện tích có rừng là 7.152ha, nằm trên địa bàn 4 xã Krong, Đăkrong, Sơn Lang, Sơ Pai, huyện Kbang; trong đó 78% diện tích nằm trên địa bàn xã Krong. Trước sự nhòm ngó, rình rập của lâm tặc, khó khăn của công tác quản lý, nếu các ngành chức năng không có biện pháp mạnh tay hơn thì nguy cơ nguồn gỗ quý hiếm này sẽ bị xóa sổ. (Đại Đoàn Kết 19/11) đầu trang(
Được coi là tấm lá chắn bảo vệ dải đất ven biển nhưng tại thời điểm này rừng phòng hộ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đoạn qua địa phận Tiền Giang, Bến Tre lại vô cùng mong manh.
Nhiều khu vực, rừng phòng hộ đang dần biến mất kéo theo nạn xâm thực, lở đất đe dọa nghiêm trọng tới chân đê, ảnh hướng tới cuộc sống của hàng ngàn hộ dân trong vùng.
Theo khảo sát, tỉnh Tiền Giang có diện tích rừng phòng hộ khoảng 700 héc ta, chủ yếu nằm ở Gò Công với các loài cây đặc trưng là bần, đước, mắm… Cụ thể, từ khu Cửa Tiểu đến xã Tân Thành (Gò Công Đông), nạn xâm thực và xói lở đã cuốn trôi những vạt rừng rộng hàng trăm mét. Cá biệt, nhiều nơi đã không còn rừng phòng hộ, nước biển lấn sát chân đê. Chính quyền địa phương cho biết, rất nhiều điểm rừng phòng hộ bị thủng, do nguyên nhân chính là sạt lở đất. Hàng ngày hàng giờ, nước biến cuốn vào.
Nhiều người dân ở trong vùng cho biết, cách đây khoảng 10 năm, rừng ven biển khu vực này rộng khoảng 100 mét, cá biệt có nơi rộng tới 200 mét nhưng hiện nay, nhiều vùng “trắng rừng”, sóng đánh vào tận đê biển và nếu không có biện pháp can thiệp, ngay cả đê biển cũng có thể bị đe dọa vì nước biển đang dâng cao ngoài dự tính. Tại nhiều địa điểm, đê biển cũng bị sạt lở, sóng cuốn đi một phần đất đá.
Tại khu tỉnh Bến Tre, ở các địa phương như Ba Tri, Thạnh Phú, Bình Đại… rừng phòng hộ tuy chưa tới mức bị biến mất nhưng cũng đang mỏng đi từng ngày. Rất nhiều cánh rừng có nhiệm làm chậm dòng chảy, phát tán triều cường, cản sóng, ngăn mặn, giữ phù sa, hệ sinh thái ven bờ… cũng đang mỏng đi, đe dọa cuộc sống của người dân.
Ông Nguyễn Quang Kiệt- Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bến Tre cho biết, toàn tỉnh có khoảng 65 cây số đường ven biển với khoảng 1.500 héc ta rừng phòng hộ. Trong đó có gần 10 điểm thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở, mất rừng bởi sóng lớn. “Ngoài việc kiểm tra thường xuyên, phương án khắc phục những địa điểm rừng bị sạt lở là dùng bao cát, các cành cây gãy để chắn trước sóng ven biển, làm giảm các tác hại đối với bìa rừng còn lại. Cuối cùng, việc trồng rừng ven biển cũng được đẩy mạnh ở các địa phương để bù lại những phần bị thiên nhiên tàn phá”, - ông Kiệt cho biết thêm.
Tác hại của việc mất rừng phòng hộ đầu tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ nông dân sinh sống ở ven biển. Nhiều người, nhất là ngư dân nghèo từ lâu đã coi rừng là sinh kế với rất nhiều các loài ngư lợi. Ngoài ra, nước biển xâm thực cũng đe dọa cả một vùng rộng lớn.
Hơn nữa, nhiều cánh rừng phòng hộ còn có mục đích chắn gió, bảo vệ môi trường sinh thái ven biển. Khi những cánh rừng hàng ngàn hec-ta này mất đi, không biết tác dụng của biến đổi khí hậu sẽ còn khủng khiếp như thế nào. Đặc biệt, vùng ven Bến Tre, Tiền Giang lại được đánh giá là chịu ảnh hưởng lớn nhất của biến đổi khí hậu do địa hình, địa thế của vùng đất này.
Theo lãnh đạo ở huyện Gò Công Đông, chỉ một tuyến đến biển dài chừng 15 cây số ở đây nhưng lại là vành đai bảo vệ cho 50.000 hec-ta đất sản xuất nông nghiệp, cùng sinh kế của hàng chục ngàn hộ dân. Vì thế, nếu những cánh rừng ven biển tiếp tục bị tàn phá, nguy cơ là vô cùng lớn.
Do đặc thù của các cây ở rừng phòng hộ sống trong môi trường bán ngập nên ít có giá trị sử dụng, hầu hết không có tình trạng người dân chặt phá rừng để lấy nguyên liệu. Vì vậy, nguyên nhân của hàng trăm héc-ta rừng bị mất đi mỗi năm hầu hết là do thiên nhiên, do sự biến đổi khó lường của khí hậu. Chính vì biết trước nguyên nhân, đã có những giải pháp trồng thay thể và bảo vệ nhưng nhiều năm qua, rừng phòng hộ vẫn cứ mất dần và trở lên mỏng manh mà không biết tại sao. (Đại Đoàn Kết 19/11) đầu trang(
Xin ít gỗ trên rừng về làm nhà nhưng phó công an xã Mai Sơn, H.Tương Dương, Nghệ An lại cho người chặt rừng, xẻ gỗ thành từng tấm đem bán kiếm lời.
Sáng 19-11, ông Lô Văn Quang - chủ tịch UBND xã Mai Sơn, huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An cho biết đã quyết định tạm đình chỉ công tác phó công an xã Kha Văn Moong (21 tuổi) sau sự việc 3 lâm tặc bị bắt giữ khai nhận chủ lô gỗ lậu chính là Moong.
UBND xã Mai Sơn cũng đã họp hội đồng kỷ luật, xem xét hình thức kỷ luật đối với Kha Văn Moong.
Trước đó, chiều 15-11, Phòng cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an Nghệ An đã vây bắt 3 lâm tặc thu giữ gần 50m³ gỗ lậu tại vùng rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc địa bàn bản Piêng Cọoc, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương.
Ba lâm tặc bị bắt giữ gồm: La Bốn Tưởng (31 tuổi, người dân tộc Thái); Lữ Văn Hùng (41 tuổi, người Mông) và Lô Văn Thủy (26 tuổi, người Mông), cùng trú tại huyện Tương Dương. Ba người này khai nhận vận chuyển cho chủ gỗ là Kha Văn Moong, phó công an xã Mai Sơn.
Các gốc cây bị chặt được xác định thuộc khoảng 10, tiểu khu 503, bản Piêng Coọc, thuộc vùng quy hoạch sản xuất rẫy luân canh cố định.
Theo ông Quang, trước đó anh Kha Văn Moong làm thủ tục xin một ít gỗ trên rừng về làm nhà (chưa có nhà) nhưng lại cho người chặt gỗ, xẻ thành tấm để bán kiếm lời. Trong khi người của Moong vận chuyển số lâm sản trên ra khỏi hiện trường thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Hiện PC 49 đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Tương Dương tiếp tục điều tra, làm rõ. (Tuổi Trẻ 19/11) đầu trang(
Chiều ngày 19-11, lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) cho biết: Đơn vị vừa kịp thời phát hiện nhiều động vật hoang dã nằm trong danh mục cấm, nhập lậu về khu vực cảng Hải Phòng.
Theo Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng, lô hàng trên (là 1 container loại 40 feet) được xuất đi từ cảng Port Kealang (Malaysia), vận chuyển trên tàu YM INSTRUSTION. Chuyến tàu cập cảng Hải An (Hải Phòng) ngày 4-11-2015.
DN nhận hàng trên vận đơn là Công ty CP thương mại và XNK Sao Sáng (TP.Móng Cái, Quảng Ninh).
Hàng hóa được thể hiện trên vận đơn là “hạt dưa” tuy nhiên, khi lực lượng Hải quan kiểm tra thực tế, lô hàng chứa các loại động vật hoang dã nằm trong danh mục cấm, nhiều nhất là các loại rùa biển và tắc kè hoa (dạng khô).
Hiện, Đội Kiểm soát Hải quan Hải Phòng đang tiếp tục kiểm đếm hàng hóa, tang vật vi phạm. (Hải Quan 19/11) đầu trang(
Công ty Cổ phần Vinpearl vừa đề xuất được đầu tư dự án công viên Sài Gòn Safari với vốn đầu tư khoảng 500 triệu đô la Mỹ trên diện tích 460 héc ta tại huyện Củ Chi, TPHCM.
Dự án công viên du lịch sinh thái tầm cỡ này dự kiến sẽ là nơi bảo tồn, nhân giống các động vật quý hiếm của thế giới và Việt Nam.
Theo một báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM gởi UBND thành phố ngày 16-11, khu công viên Sài Gòn Safari này có chín phân khu gồm: trung tâm hành chính, công viên chuyên đề, khu nuôi thả động vật hoang dã ban ngày, khu nuôi thả động vật ban đêm, vườn thú mở, vườn sưu tầm động vật, khu hạ tầng, khu hội nghị và bảo tàng, khu nhân giống bảo tồn và dự phòng phát triển. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 19/11) đầu trang(
Theo giới thiệu của nhà sinh vật rừng Phùng Mỹ Trung thì trong số hơn 300 loài rắn đã được phát hiện và công bố ở Việt Nam thì trăn đất, trăn cộc và trăn gấm được mệnh danh là "chúa" của loài mãng xà.
Trăn gấm -  Python reticulatus: Trăn gấm có những hoa văn độc đáo và đẹp mắt như hình mắt của chiếc võng khiến chúng rất khó phân biệt khi cuộn mình trên lớp thảm mục thực vật hay quanh những gốc cây lớn trong rừng thưa, cây bụi hay ven các rừng già, ở các đồi núi thấp có nhiều bụi rậm khô ráo và gần các vực nước, đầm lầy.
Sức mạnh về cơ bắp trăn gấm tạo ra một cú đớp “nhanh như điện” với hàm răng sắc nhọn như những chiếc móc về phía sau khiến con mồi khó có cơ hội trốn thoát. Khi con mồi bị giữ chặt bằng bộ hàm sắc khoẻ, trăn gấm dùng cơ thể khổng lồ của mình xiết chặt con mồi. Cho đến khi con mồi tắt thở thì con trăn sẽ buông lỏng con mồi và bắt đầu thưởng ngoạn bữa ăn ngon lành của mình.
Khả năng săn mồi độc đáo hơn của trăn gấm là nó có thể leo lên cây và thích cuốn mình vào những cành cây chìa ra trên mặt nước. Con trăn ung dung nằm chờ con mồi đi ngang qua để tấn công.
Trăn gấm là loài mãng xà cỡ lớn trong các loài rắn, có thể dài tới 6- 7m, đầu nhỏ dài, phân biệt rõ với cổ. Cá thể cái trưởng thành thường lớn hơn cá thể đực.
Loài trăn gấm thường sống ở rừng thưa, nơi có đồi núi thấp hoặc savan cây bụi, đặc biệt nơi sống đều ở gần môi trường nước.
Trăn gấm bơi giỏi và có tập tính tương tự như trăn đất. Trăn gấm hoạt động về ban đêm, có thể đẻ tới 100 trứng/ lứa, trăn mẹ có tập tính cuốn lấy trứng. Trứng nở sau khoảng hai tháng rưỡi đến 3 tháng.
Con non mới nở dài khoảng 60 đến 75cm. Trong điều kiện nuôi, chúng thích đầm mình cả ngày trong nước và ăn nhiều loại mồi. Thức ăn bao gồm những loài động vật đẳng nhiệt.
Hiện nay, loài trăn gấm có sự suy giảm quần thể trầm trọng, cộng với sự suy giảm nơi cư trú và chất lượng nơi sinh sống do sự khai thác môi trường, mở rộng đô thị và việc săn bắt trái phép.
Trăn cộc-  Python brongersmai: Trăn cộc là một trong số 3 loài trăn lớn thuộc giống Python phân bố ở Việt Nam, trong đó trăn cộc là loài có kích thước nhỏ nhất và cũng là loài hiếm nhất.
Loài trăn này không chỉ ngắn, mập mà còn có nhiều màu sắc phong phú trên từng cá thể như đen, đỏ thẫm, vàng ngọc và trắng với hoa văn rất lạ, đẹp.
Trăn cộc có vùng phân bố hẹp ở miền Nam Việt Nam và phân bố khá rộng ở một số quốc gia lân cận như Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Indonesia, Singapore, Campuchia… Theo các tài liệu ghi lại, năm 1970 nhà động vật học Campden phát hiện và ghi nhận loài này được buôn bán ở Sài Gòn - miền Nam Việt Nam.
Cho mãi đến năm 1977 Grandison cũng ghi nhận loài được nuôi ở Bình Thuận, thành phố Hồ Chí Minh và Cà Mau. Mới đây năm 2005 nhà nghiên cứu bò sát Việt Nam, Tiến sỹ Nguyễn Quảng Trường cùng các đồng sự cũng đã ghi nhận loài này được buôn bán và nuôi ở một số trại nuôi tại thành phố Hồ Chí Minh.
Loài trăn này có đầu nhỏ, hình tam giác, ở mỗi bên mép trên có hai hõm vảy nằm ở 2 vảy mép sát đầu mõm. Có 2 gai nhỏ (hình cựa) ở 2 bên lỗ hậu môn.
Trăn cộc có đầu màu vàng nhạt, có một vệt xám đen chạy từ mõm bao hết phần má, môi trên và dưới kéo dài ra tới cổ. Lưng xám, chính giữa lưng có hàng chấm sáng lớn ở giữa sáng hơn, càng về cuối thân các vết đốm này kéo dài ra và nối lại với nhau ở sườn có những đốm xám rất to. Chiều dài cơ thể con trăn tới 2m.
Trăn đất-  Python molurus: Đây thực sự là loài đoạt giải quán quân về kích thước, cân nặng trong các loài rắn tìm thấy ở Việt Nam.
Một số cá thể tìm thấy ở Vườn quốc gia U Minh đạt đến độ dài khoảng 8m (kích thước trung bình khoảng từ 4 - 6m) và cân nặng hơn 120kg với cái đầu dài, nhỏ, có màu nâu xám, mặt trên đầu có hoa văn hình mũi mác di từ cổ, mũi nhọn hướng về phía đầu mõm.
Hai tấm vảy môi trên có trên mỗi tấm vảy một lỗ (lỗ môi là cơ quan cảm giác nhiệt). Mặt trên lưng có màu xám nhạt hay vàng nhạt, có một dãy những vết lớn dài, màu nâu đỏ viền đen. Mặt bụng màu vàng hay nâu vàng có những đốm nâu hay đen.
Trăn đất trú đông từ 2 đến 4 cá thể trong những hang hốc tự nhiên để tránh rét. Chúng chủ yếu đi kiếm mồi vào ban đêm, nhiều nhất vào lúc xẩm tối. Chúng ưa ngâm mình vào trong nước trong những ngày nóng bức.
Trăn đất ăn những loài thú nhỏ (chủ yếu gặm nhấm, đôi khi cả hươu nai cỡ nhỏ, chim và những loài ếch nhái, bò sát). Trăn đất sinh sản hàng năm. (Infonet 20/11) đầu trang(
Trong khuôn khổ Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5 năm 2015 đang diễn ra tại Đà Nẵng, cuộc họp Hội đồng đối tác Biển Đông Á và Diễn đàn “Quản lý tổng hợp vùng bờ (ICM) và Hội thảo thông điệp Việt Nam” với chủ đề “Các thực hành tốt và rào cản trong triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ tại Việt Nam và hợp tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển các Biển Đông Á-Lợi ích của chúng ta” đã diễn ra.
Chủ trì và phát biểu chào mừng tại Cuộc họp Hội đồng đối tác biển Đông Á, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho biết sự kiện này rất đặc biệt, được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Biển Đông Á lần thứ 5, nơi sẽ chứng kiến việc ký kết Bản thỏa thuận Đà Nẵng và thông qua một loạt các văn kiện chiến lược, như Bản Đánh giá khu vực và Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á trong giai đoạn 2016-2021, kế hoạch thực hiện chuyển đổi PEMSEA thành tổ chức tự chủ, góp phần định hướng chính sách quản lý môi trường biển của các quốc gia trong khu vực trong những năm tới.
Trong thời gian qua, việc cùng nhau xây dựng, thông qua và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á cũng như việc áp dụng một phương thức quản lý mới-phương thức quản lý tổng hợp để giải quyết các vấn đề đang tồn tại ở biển, vùng bờ biển và hải đảo các khu vực biển Đông Á nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học biển, vùng bờ biển và hải đảo phục vụ phát triển bền vững đã đạt những thành công ban đầu.
Trên cơ sở sử dụng cách tiếp cận tổng hợp, Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á đã phản ánh tầm nhìn chung của các nước Đông Á, thúc đẩy hợp tác để giải quyết các vấn đề có tính chất khu vực thông qua các nỗ lực của địa phương.
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển nhấn mạnh thông điệp mà Việt Nam muốn chuyển tới tất cả các nước trong khu vực, bạn bè quốc tế là hợp tác bảo vệ tài nguyên môi trường biển-lợi ích của chúng ta.
Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam luôn coi trọng việc hợp tác với PEMSEA đồng thời đánh giá cao vai trò và đóng góp của PEMSEA trong phát triển bền vững trong khu vực các biển Đông Á; luôn mong muốn hợp tác với PEMSEA trong việc thúc đẩy Chiến lược phát triển bền vững trong khu vực các biển Đông Á để cải thiện việc lập quy hoạch tổng hợp khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và các hệ sinh thái biển, vùng bờ biển và hải đảo; ngăn chặn, khắc phục xu thế suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi trường do hậu quả của sự phát triển nóng về kinh tế-xã hội và xây dựng nền kinh tế xanh.
Đối với Việt Nam, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vừa được Quốc hội thông qua tháng 6/2015 sẽ là cơ sở pháp lý đầy đủ nhất cho các hoạt động khai thác, sử dụng, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Luật này cùng các văn bản khác như Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ quốc gia tới năm 2020, tầm nhìn 2030... sẽ tạo ra nền tảng thuận lợi để triển khai các hoạt động quản lý tổng hợp vùng bờ, góp phần đảm bảo thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á.”
Các nội dung quan trọng được nêu ra và thảo luận tại cuộc họp Hội đồng, bao gồm giới thiệu Đánh giá khu vực về Chiến lược phát triển bền vững khu vực biển Đông Á giai đoạn 2003-2015; lộ trình xây dựng Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển bền vững khu vực biển Đông Á cho giai đoạn 2016-2021; lộ trình liên quan việc xây dựng và báo cáo thực trạng vùng bờ khu vực; việc ra mắt Hệ thống các trung tâm học tập PEMSEA.  Các đối tác và nhà tài trợ đã thống nhất đưa ra thông điệp và đánh giá về hợp tác với PEMSEA, định hướng tương lai của PEMSEA phù hợp với Chiến lược phát triển bền vững khu vực biển Đông Á và mục tiêu sau năm 2015, sẽ được thông qua tại Diễn đàn Bộ trưởng.
Năm 2000, Việt Nam đã thiết lập các dự án điểm trình diễn ICM quốc gia tại thành phố Đà Nẵng với sự hỗ trợ của PEMSEA. Bên cạnh đó có 3 điểm thí điểm tại Nam Định, Thừa Thiên-Huế và Bà Rịa-Vũng Tàu thuộc Dự án Quản lý Tổng hợp dải ven bờ (ICZM) Việt Nam-Hà Lan được thiết lập và triển khai vào năm 2000; dự án giữa Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương Hoa Kỳ (NOAA), Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Việt Nam về xây dựng năng lực ICM vùng vịnh Bắc Bộ, được khởi xướng vào năm 2002.
Những nỗ lực gần đây như Chương trình quản lý tích hợp ven biển (GIZ), Rừng ngập mặn cho tương lai (Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế -IUCN) cũng góp phần đáng kể vào việc nâng cao nhận thức, sự hiểu biết và năng lực về ICM cho Việt Nam.
Trở thành chính sách ưu tiên trong phát triển vùng bờ của Việt Nam, ICM đã góp phần nâng cao nguồn nhân lực ở cả cấp Trung ương và địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 158/2007 phê duyệt Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 (bao gồm 14 tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam từ Thanh Hóa đến Bình Thuận.
Kể từ khi Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI) được thành lập, Tổng cục đã triển khai có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bao gồm việc phát triển các chính sách và luật biển, tiến hành điều tra cơ bản, theo dõi, nghiên cứu về biển và vùng bờ. Đặc biệt, việc phê duyệt Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ tháng 12/2014 đã thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong nỗ lực theo đuổi phát triển bền vững vùng bờ.
Các tham luận chính tại diễn đàn tập trung vào việc xem xét, đánh giá các nhu cầu và cơ hội hợp tác trong việc bảo tồn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường tại các biển Đông Á; quản lý, bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản ở Việt Nam; hợp tác Việt Nam-Philippines về ngăn ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu; triển khai Kế hoạch hành động quốc gia cho quá trình thực hiện Chiến lược ICM Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Các đại biểu cũng tập trung thảo luận về nhu cầu, cơ hội và thách thức trong việc thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các quốc gia vùng biển Đông Á khác, trong việc bảo tồn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường cho phát triển bền vững các biển Đông Á.
Thông qua Diễn đàn đã có nhiều kiến nghị, đề xuất được thảo luận liên quan tới việc thực hiện ICM; quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường các biển Đông Á; hành động chiến lược cho việc thực hiện Chiến lược quốc gia ICM và kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển bền vững các biển Đông Á ở Việt Nam (chính sách, thể chế; phát triển năng lực; kiến thức, quản lý thông tin và nâng cao nhận thức; tài chính và cơ chế đầu tư; các hỗ trợ khoa học và hợp tác quốc tế); Tuyên bố và cam kết nhằm hợp tác trong việc bảo tồn và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường cho phát triển bền vững các biển Đông Á. (Vietnam + 19/11) đầu trang(
Thực hiện Công văn số 8594/BNN-TCLN ngày 20-10-2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3584/UBND-KTN yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã thực hiện các biện pháp cấp bách công tác quản lý bảo vệ rừng. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
UBND các huyện, thị thực hiện và chỉ đạo cấp xã, các ngành ở địa phương thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.
Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cấp huyện, xã về quản lý, bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg. Triển khai thực hiện tốt quy định của UBND tỉnh trong xử lý  trách nhiệm đối với chủ rừng, hạt kiểm lâm, UBND cấp xã thiếu kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hành vi phá rừng, phát, đốt rừng gây thiệt hại về rừng trên địa bàn tỉnh.
Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện tổ chức, sắp xếp, đổi mới Công ty Lâm nghiệp. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm kê thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng bị chặt phá, lấn chiếm sử dụng sai mục đích hoặc chuyển mục đích sử dụng trái quy định của pháp luật để phục hồi rừng.
Tăng cường phối hợp với các lực lượng liên ngành kiểm tra, truy quét để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Đồng thời, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, các chủ rừng, cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm để mất rừng, cháy rừng. (Báo Bình Phước 19/11) đầu trang(
Đây là một trong những nội dung kiến nghị được thống nhất tại cuộc họp thông qua báo cáo giám sát về bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR) trên địa bàn tỉnh do Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức, ngày 19-11.
Theo đánh giá của đoàn giám sát, công tác BV-PTR trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phát triển rừng được triển khai bằng các dự án lâm sinh cụ thể, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2011 - 2014, toàn tỉnh đã thực hiện trồng rừng tập trung được 11.882ha, chăm sóc 11.902ha rừng trồng, 2.032ha rừng khoanh nuôi...
Tuy nhiên, công tác BV-PTR vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Để thực hiện tốt hơn công tác này trong những năm tới, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ kiến nghị UBND tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch BV-PTR giai đoạn 2011 - 2015 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2015 để có sự điều chỉnh phù hợp.
Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức trong BV-PTR; xem xét điều chỉnh mức chi cho công tác BV-PTR. Sau năm 2015, một số chính sách về BV-PTR sẽ hết hiệu lực, vì vậy cần sớm triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách BV-PTR gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị định 75 của Chính phủ... (Báo Khánh Hòa 19/11) đầu trang(
Việc tăng cao số vụ vi phạm quản lý, bảo vệ rừng so với cùng kỳ năm trước, nhất là số vụ phá rừng và cả về qui mô diện tích bị chặt phá trong thời qua cho thấy mức độ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày càng nghiêm trọng.
Nếu tình trạng này còn tiếp diễn và các vụ xâm hại rừng không được xử lý nghiêm,  nguy cơ mất rừng vẫn còn hiện hữu và  tỷ lệ độ che phủ rừng mà mục tiêu của tỉnh đặt ra sẽ khó được bảo đảm.
Đánh giá chung của lãnh đạo sở, ngành chức năng về công tác quản lý, bảo vệ rừng từ đầu năm đến nay rất yếu kém. Sự yếu kém này dẫn đến hệ quả không những rừng bị mất mà đất lâm nghiệp còn bị xâm lấn, chiếm đoạt, trong khi để phục hồi - trả lại màu xanh cho những cánh rừng - tốn kém cả về tiền bạc, công sức lẫn thời gian. Rừng Lâm Đồng tiếp tục “chảy máu” với quy mô ngày càng gia tăng cả về số vụ, diện tích và ẩn chứa các yếu tố phức tạp, nguy hiểm trong thời gian qua.
Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2015, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 1.325 vụ vi phạm các quy định về quản lý và  bảo vệ rừng, tăng 4% so với cùng kỳ, tương đương 53 vụ. Nếu chia đều cho 9 tháng thì bình quân mỗi tháng có tới 153 vụ vi phạm và mỗi ngày trôi qua có 5 vụ xâm hại đến đất rừng, khiến cho những cánh rừng xanh trên địa bàn Lâm Đồng không còn bình yên.
Trong tổng số vụ vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng có 353 vụ phá rừng, tăng 123 vụ; diện tích rừng bị chặt hạ, hủy hoại 130,5ha, tăng 59,8ha so với cùng kỳ năm trước cho thấy tính chất, quy mô phá rừng ngày càng phức tạp, thậm chí đối tượng phá rừng còn có hành vi chống lại người thi hành công vụ.
Một lãnh đạo Mặt trận tỉnh phải thốt lên rằng: Khi đi thực tế kiểm tra tại Tam Hiệp (Di Linh), gỗ rừng bị chặt hạ nằm ngổn ngang, có vụ ngang nhiên phá hàng chục m3 gỗ cho thấy công tác quản lý của ngành chức năng quá yếu kém và mức độ vi phạm có thể nói là nghiêm trọng.
Qua đó, đặt câu hỏi liệu rằng trong các vụ phá rừng có ai đứng đằng sau xúi giục, tiếp tay hay chống lưng cho hành vi phá rừng? Ngay cả Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Văn Minh cũng nêu ra vấn đề phá rừng có biểu hiện  “ăn chia 50: 50” giữa người phá rừng và “kẻ giấu mặt” đứng đằng sau.
Trong tổng số vụ vi phạm quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua, ngành chức năng đã xử lý bao gồm: Xử phạt hành chính 1.125 vụ, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 36 vụ. Qua đó, số lượng lâm sản tịch thu qua xử lý vi phạm 1.746 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách 12,1 tỷ đồng. Vấn đề được nhiều người quan tâm không phải xử lý được bao nhiêu vụ, đưa đến tỷ lệ số vụ bị xử lý/số vụ vi phạm đạt cao, thể hiện sự quyết liệt của ngành và các địa phương mà mấu chốt là đã xử lý nghiêm chưa.
Do đó, đòi hỏi cần phải nhanh chóng điều tra các vụ phá rừng nghiêm trọng, mở rộng điều tra đối tượng liên quan và đưa ra xét xử công khai những vụ án điểm để răn đe. Bởi trong thực tế chỉ đạo, điều hành từ tỉnh xuống đến huyện luôn thể hiện sự quyết liệt trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, nhưng khi phát hiện thì “xử lý các đối tượng chưa nghiêm” - như nhận định của UBND tỉnh.
Cũng cần nói thêm rằng, tại buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương gần đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Yên từng đề nghị ngành chức năng rà soát lại số vụ vi phạm quản lý, bảo vệ rừng đã bị xử lý - nhất là về mặt hành chính xem đã có bao nhiêu vụ thi hành theo quyết định xử phạt và bao nhiêu vụ xử phạt nhưng không thi hành. từ đó mới “đo lường” được tính hiệu quả trong thực thi các quy định, pháp luật liên quan đối với các hành vi vi phạm công tác quản lý, bảo vệ rừng.
Cách đây mấy năm, thể hiện trên báo cáo của các ngành, tỷ lệ độ che phủ rừng của Lâm Đồng đạt 62%. Nhưng đến nay Lâm Đồng quyết tâm giữ tỷ lệ che phủ rừng ở mức 52%. Điều đó có nghĩa rằng một phần rừng, đất nông nghiệp đã bị lấn chiếm và nếu công tác quản lý, bảo vệ rừng không được đẩy mạnh, kiểm soát một cách hiệu quả thì nguy cơ mất rừng còn tiếp tục xảy ra dẫn đến việc duy trì độ che phủ không đảm bảo như mục tiêu của tỉnh đặt ra là duy trì ở mức 52%.
Chính vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt đã chỉ đạo các ngành và địa phương liên quan đến các vụ phá rừng có tính chất, quy mô lớn đã bị khởi tố phải nhanh chóng điều tra, đưa ra xét xử các đối tượng liên quan ngay trong quý IV này. (Báo Lâm Đồng 20/11) đầu trang(
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Thanh Chương về việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát.
Theo đó, những kiến nghị, đề xuất của Ban trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đã được UBND huyện tăng cường chỉ đạo, triển khai với nhiều giải pháp chống chặt phá rừng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý lâm sản, kiểm kê rừng; đẩy mạnh tuần tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng.
Ngoài ra, việc thực hiện kiến nghị về công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức được UBND huyện chấn chỉnh và thực hiện đúng quy định. Công tác chứng thực và đăng ký quản lý hộ tịch được huyện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến 40 xã, thị trấn.
Tuy nhiên, hiện còn 124 giáo viên hợp đồng ngoài biên chế, mới giải quyết được cho 38 giáo viên mầm non, còn 82 giáo viên tiểu học, THCS chưa được giải quyết; số giáo viên hợp đồng ngoài biên chế còn thừa 42 giáo viên THCS và 11 giáo viên tiểu học: Công tác đăng ký hộ tịch và chứng thực ở cấp xã còn nhiều khó khăn; một số trường hợp đội ngũ cán bộ tư pháp và lãnh đạo UBND xã được giao phụ trách lĩnh vực còn tình trạng làm việc qua loa, tùy tiện…
Ban đề nghị UBND huyện có giải pháp khắc phục, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng; sớm ban hành Đề án giải quyết giáo viên dôi dư; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công chức địa chính, kế toán cấp xã; công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực cần tăng cường tại bộ phận giao dịch một cửa, bảo đảm chất lượng. (Đại Biểu Nhân Dân 20/11) đầu trang(
Sau khi Cảnh sát môi trường, Công an Nghệ An bắt giữ quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển một số lâm sản không có hồ sơ thủ tục hợp pháp ở xã Mai Sơn, UBND huyện vào cuộc phối hợp làm rõ.
Đối tượng có vi phạm gồm: Lữ Văn Hùng, sinh năm 1974;; Lô Văn Thủy, sinh năm 1989 ở bản Na Kha, xã Mai Sơn; La Bốn Tưởng, sinh năm 1984, ở bản Sơn Hà, xã Tam Quang. Tang vật bao gồm: gỗ xẻ 32 tấm, tương ứng 14,261 m3; gỗ tròn (Đe gốc) 01 khúc, tương ứng 3,419 m3. Loại gỗ: Săng vì, nhóm VI; (Tổng số gỗ quy tròn: 26,237 m3, được khai thác ra từ 01 cây gỗ). Đoàn tịch thu 01 máy kéo tự chế màu đỏ; 1 xà beng 1,2 m.
Trước đó, theo biên bản kiểm tra rừng lập ngày 21/10/2015 của đoàn liên ngành do xã tổ chức, số gỗ này được phát hiện, lập lý lịch gỗ, đang điều tra truy tìm đối tượng và xây dựng phương án đưa số lâm sản trái phép ra UBND xã. Tuy nhiên, chiều 15/11, đoàn công tác liên ngành xác định một số gỗ tại hiện trường bị mất và lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng nêu trên khi đang tẩu tán gỗ tang vật.
Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện và UBND huyện Tương Dương, xã Mai Sơn đang điều tra làm rõ sự việc. Liên quan đến vấn đề này, ông Trịnh Minh Châu, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết đã triệu tập các cơ quan ban ngành liên quan tổ chức họp, giao nhiệm vụ cho các ngành chức năng tiếp tục phối hợp kiểm tra làm rõ sự việc, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. (Báo Nghệ An 19/11) đầu trang(
UBND TP Cẩm Phả vừa có Công văn số 2281/UBND-TTr ngày 12/11/2015 gửi Báo Pháp Luật Việt Nam hồi đáp đơn của bà Lù Thị Lan (trú tại xóm 3, thôn Ngoài, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả) đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất rừng sản xuất giữa gia đình bà với gia đình ông Nguyễn Việt Quyên (trú cùng xóm).
Theo đó, bà Lan tranh chấp đất với ông Quyên tại 3 vị trí đất là ven các chân đồi. Bà Lan không có bất cứ loại giấy tờ gì về quyền sử dụng đất. Kết quả kiểm tra, xác minh, xét duyệt nguồn gốc đất đai và quá trình sử dụng đất của UBND xã Cộng Hoà khẳng định bà Lan đã trồng cây chồng lấn lên đất của ông Quyên từ năm 2005. Đây là đất UBND thị xã Cẩm Phả cấp quyền sử dụng cho ông Chiến, ông Lực để trồng rừng, làm kinh tế từ năm 1998, và năm 2001 ông Chiến ông Lực chuyển nhượng lại cho ông Quyên.
UBND TP Cẩm Phả cho biết, việc bà Lan đề nghị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) đối với các vị trí đất bà trồng cây keo ven các chân đồi của ông Quyên là không được. Mặt khác, diện tích đất tranh chấp nằm rải rác, nhỏ lẻ dưới các chân đồi nên không phù hợp trong việc quản lý, chăm sóc cây trồng và cấp GCNQSĐ lâm nghiệp.
Trong quá trình giải quyết, ông Quyên đã đồng ý tách cho bà Lan 1 quả đồi có diện tích khoảng 10.000 m2 và yêu cầu bà Lan phải khai thác hết cây trồng ở vị trí ven các chân đôi đê trả lại đất cho ông Quyên.
Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh ngày 27/10/2015, UBND TP cẩm Phả đã ban hành Quyết định số 3817/QĐ-UBND giải quyết tranh chấp đất rừng sản xuất giữa hộ bà Lan và ông Quyên, với nội dung: Không chấp nhận nội dung đề nghị của bà Lan được tiếp tục quản lý, sử dụng và xin được cấp GCNQSĐ đối với các vị trí diện tích đất mà bà đã trồng cây chồng lấn trên đất của ông Quyên đã nhận quyền chuyển nhượng đất của ông Chiến, ông Lực.
Chấp nhận việc ông Quyên đồng ý tách cho bà Lan 1 quả đồi riêng biệt tiếp giáp với phần đất hiện tại của gia đình bà Lan để sản xuất trồng rừng là phù hợp cho công tác quản lý cũng như việc cấp GCNQSĐ lâm nghiệp của gia đình bà Lan sau khi bà khai thác hết cây trồng tại các vị trí đã trồng cây chồng lấn trên đất của ông Quyên. Giao UBND xã Cộng Hoà chủ trì, phối hợp với Phòng TN&MT TP tổ chức cắm mốc, hướng dẫn ông Quyên và bà Lan làm thủ tục điều chỉnh ranh giới và cấp đổi GCNQSĐ theo quy định.
Như vậy, việc tranh chấp đất rừng sản xuất giữa bà Lan và ông Quyên tại xã Cộng Hoà đã được cấp chính quyền TP Cẩm Phả xem xét, giải quyết theo quy định. Việc giải quyết là có lý, có tình và đảm bảo quyền lợi cho bà Lan. (Pháp Luật Việt Nam 19/11) đầu trang(
Sáng ngày 19/11, Hạt kiểm lâm huyện Phú Lương phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thả 1 con mèo rừng, với trọng lượng 3,5 kg thuộc động vật quý hiếm nhóm 1B về lại khu rừng phòng hộ mạn đồ xã Yên Lạc.
Theo đó, vào ngày 17/11, gia đình ông Hà Minh Tiến, xóm Cao Sơn 2, xã Sơn Cẩm - Chủ nuôi cho biết họ mua cá thể mèo rừng và nuôi được 1 ngày nhưng không biết đây là loại động vật hoang dã nằm trong danh mục nghiêm cấm mua bán, nuôi nhốt.
Ngay sau khi phát hiện ra, gia đình đã giao nộp con vật này cho Hạt kiểm lâm huyện. Được biết, mèo rừng là loại động được xếp vào danh mục các loài động vật qúy, hiếm, nghiêm cấm săn bắt, buôn bán dưới mọi hình thức. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Thái Nguyên 20/11) đầu trang(
Báo Công lý đã có bài “Vụ án “Huỷ hoại rừng” ở Ba Tơ, Quảng Ngãi: Huỷ án để điều tra, xét xử lại”, phản ánh TAND tỉnh Quảng Ngãi đã xét xử phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm giao cơ quan CSĐT huyện Ba Tơ điều tra lại.
Sau quá trình điều tra, đến nay cơ quan CSĐT vẫn giữ nguyên quan điểm.
Theo hồ sơ vụ án: Vào khoảng tháng 10/2011, anh Phạm Văn Xoi ở thôn Nước Đang, xã Ba Bích (huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) vì cần số tiền để làm nhà nên đã đặt vấn đề với ông Đoàn Thế Lợi (người cùng xã), về việc bán cho ông Lợi 3 - 4 sào đất được ông bà để lại. Ông Lợi đồng ý mua với giá tiền 2.000.000đ và trả thêm cho anh Xoi 20 tấm tôn lợp nhà.
Đến khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3/2012, ông Đoàn Thế Lợi thuê một số người dân lên khu vực rừng mình đã mua thuộc vị trí lô 1, khoảnh 1, Tiểu khu 425 xã Ba Bích tiến hành phát luống dây leo, chặt hạ cây và trồng được khoảng 10.000 cây keo. Cho rằng đây là vụ hủy hoại rừng, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án.
Ngày 19/6/2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ đã phối hợp với VKSND, Hạt kiểm lâm huyện và chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng trái phép đối với ông Đoàn Thế Lợi trên diện tích đo được là 28.380 m2. Ngày 21/3/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Lợi về tội “Hủy hoại rừng”.
Ngày 11/7/2014, tại bản án sơ thẩm số 10/2014/HSST của TAND huyện Ba Tơ tuyên phạt  ông Đoàn Thế Lợi phạm tội “Hủy hoại rừng” với mức án 7 năm tù và phải nộp sung quỹ Nhà nước số tiền 17.891.100 đồng.
Ông Lợi kháng cáo kêu oan. Ngày 29/9/2014, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã có Bản án số 181/2014/HSPT quyết định hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Ba Tơ, yêu cầu điều tra, xét xử lại theo đúng pháp luật.
Theo đơn kêu oan của ông Đoàn Thế Lợi cho rằng, vào ngày 28/7/2010, cha con ông Phạm Văn Giẻo và Phạm Văn Xoi  trú tại thôn Nước Đang, xã Ba Bích (huyện Ba Tơ) đến nhà ông Lợi trình bày về việc ông Xoi có ngôi nhà hư hỏng nặng nhưng không có tiền để sửa chữa.
Hai cha con ông Xoi cho biết có khoảng 3 - 4 sào đất rẫy đã được trồng lúa trời, trong rẫy có thêm nhiều cây mít ăn trái và có keo bốn phía... do cha ông nội để lại. Nay ông Xoi cần 20 tấm tôn lợp nhà cùng 2 triệu đồng để cất lại ngôi nhà. Qua sự thoả thuận trên, hai bên đã thống nhất ông Lợi sẽ giao cho ông Xoi 20 tấm tôn cùng 2 triệu đồng để đổi lại 3 -4 sào đất rẫy.
Mua được lô đất trên, ông Lợi chuyển canh tác từ trồng lúa sang trồng keo, không hề chặt phá cây nguyên sinh. Theo phong tục tập quán của đồng bào dân tộc là sống du canh, du cư nên việc ông Lợi phát rẫy trồng keo là hoàn toàn chính đáng và các hộ dân lân cận cũng đều trồng lúa và trồng cây keo lai, nhưng cơ quan tố tụng lại kết tội ông Lợi về “hủy hoại rừng” (!?).
Qua 4 lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Tơ vẫn chưa chứng minh cụ thể để xác định được diện tích trên là đất rừng hay là rừng tự nhiên, nhưng vẫn giữ nguyên kết luận điều tra ban đầu.
Theo nhận định của cấp phúc thẩm thì bị cáo Lợi đã mua lại diện tích đất trên của ông Phạm Văn Xoi và đây là đất của cha mẹ, ông bà để lại. Diện tích đất này đã được canh tác bao đời nay và được thể hiện tại bút lục số 225, khi ông Phạm Văn Giẻo (cha của ông Xoi) cho rằng gia đình ông có 04 sào đất trước đây trồng lúa trời và cho lại con là Phạm Văn Xoi sử dụng, dù canh tác rất lâu cũng không thấy chính quyền địa phương có ý kiến nên không biết là đất rừng phòng hộ.
Đồng thời ông Xoi luôn khẳng định diên tích đất trên đã được canh tác hơn 60 năm qua nhưng không thấy chính quyền hoặc ai nói điều gì, nhưng vì điều kiện kinh tế khó khăn đành bán lại cho ông Lợi để đổi tôn sửa lại nhà ở (BL 152- 155).
Theo Luật sư Hà Vĩnh Phúc (nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh Quảng Ngãi) thuộc Đoàn Luật sư Quảng Ngãi - người bảo vệ quyền lợi cho ông Đoàn Thế Lợi, cho rằng việc truy tố ông Lợi về tội “Huỷ hoại rừng” là không có cơ sở. Đồng thời việc quy kết ông Đoàn Thế Lợi phá hoại 59,637m gỗ (quy thành tiền là 17.891.000đ) cũng không có cơ sở.
Bởi trên thực tế ông Lợi không hề phá rừng, và Cơ quan điều tra (kể cả Kiểm lâm) không hề thu giữ một khúc gỗ hay một lóng gỗ nào khi ông Lợi phát dọn thực bì (kể cả củi cũng không có) để làm tang chứng vật chứng, nhưng Hội đồng định giá vẫn định giá thành tiền 17.891.000đ (?).
Biên bản này đã bị Tòa án cấp phúc thẩm huỷ bỏ và yêu cầu điều tra lại. Đến nay, sau quá trình điều tra lại, chứng cứ không có gì mới, nhưng Cơ quan điều tra và VKSND huyện Ba Tơ vẫn dùng lại tài liệu này để truy tố ông Lợi.
Đây là vụ án được dư luận quan tâm, hy vọng trong  phiên tòa xét xử sơ thẩm sắp tới sẽ được cơ quan tố tụng xem xét một cách thận trọng để không bỏ lọt tội phạm nhưng cũng không để xảy ra oan sai cho công dân. (Công Lý 20/11) đầu trang(
Trong khi chờ đợi giao 400ha đất rừng tự nhiên tại xã Đồng Lâm, được cắt ra từ Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng thuộc huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh) cho người dân để phát triển kinh tế thì gần như toàn bộ những cánh rừng biến mất trước… sự ngỡ ngàng của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng.
Không những vậy, hàng trăm hecta đất chưa kịp giao cho dân thì đã có rất nhiều đối tượng “nhảy dù” lấn chiếm, trồng cây. Ở nhiều khu vực, rừng đã có chủ, còn chủ là ai thì huyện Hoành Bồ cho biết đang kiểm tra lại.
Thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng cho người dân phục vụ sản xuất, ổn định đời sống của UBND tỉnh Quảng Ninh, cuối năm 2013, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Kỳ Thượng (BQL Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng) đã bàn giao khoảng 400ha đất rừng tự nhiên, tại tiểu khu 77A, thôn Đồng Quặng (xã Đồng Lâm) cho UBND huyện Hoành Bồ.
Ông Ngô Quang Tuân (BQL Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng) cho biết, tại thời điểm trên, rừng gồm nhiều khu vực, có cả rừng nghèo và rừng trung bình. Theo người dân địa phương, thời điểm chuyển giao từ rừng bảo tồn thành rừng sản xuất cho huyện Hoành Bồ, khu rừng này gồm những quần thể cây gỗ táu, dẻ, sến…. khá lớn.
Ngày 18.11.2015, chúng tôi theo những người dân thôn Đồng Quặng vượt núi, băng rừng lên “điểm nóng” - tiểu khu 77A. Ngay cửa rừng vẫn còn sót lại chiếc lều, mà theo người dân, là của lâm tặc, cùng những bộ nồi niêu, bát đĩa. Không còn bóng dáng cây nào đáng giá của khu rừng tự nhiên vốn xanh ngắt; thay vào đó là những cây keo mới trồng, nhưng không thể phủ lấp kịp vô số những gốc cây mới bị đốn hạ. Có những ngọn đồi nhuốm cả một màu đen xám xịt do sau khi cây bị đốn hạ.
Chúng tôi thử đo: Có những gốc cây có đường kính lên tới 70-80cm. Một người dân chém mạnh chiếc dao quắm vào những thân cây, nghe chắc nịch - cho thấy: Không phải là những cây gỗ mục như giải thích một số nhà chức trách. Theo người dân, cuối năm 2014, đầu năm 2015, trong những lần đi chăn trâu, tìm kiếm cây thuốc rừng, chứng kiến từng đoàn người lạ mặt ngày đêm đốn hạ cây rừng, tìm hiểu thì được biết, rừng đã được chuyển cho huyện để giao cho dân phát triển kinh tế. Ngay lập tức, một số người dân ở thôn Đồng Quặng đã gửi đơn thư lên xã, huyện, tố cáo về việc chặt phá rừng trái phép.
Theo ông Triệu Đức Huyện (thôn Đồng Quặng), bà con gửi rất nhiều đơn thư nhưng chưa một lần hồi âm; đổi lại, thỉnh thoảng nhận được những cú điện thoại đe dọa. Không chịu thua, ông gửi đơn lên UBND tỉnh Quảng Ninh, nhưng tỉnh lại chuyển đơn về huyện. Cuối cùng, huyện cùng các đơn vị chức năng cũng vào cuộc, nhưng cứ vào rừng thì lâm tặc ngừng tay và vừa đi khỏi thì rừng lại trở thành đại công trường cưa xẻ.
Theo ông Bàn Văn Hương - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Đồng Lâm - chính quyền và các lực lượng chức năng kiểm tra nhiều lần nhưng không tìm ra ai là thủ phạm phá rừng; còn người dân nói, lần nào vào chăn trâu cũng nhìn thấy lâm tặc. Thư đến thư đi, kiểm tra hết lần này tới lần khác, để đến giờ rừng gần như bị xóa sổ hoàn toàn.
Trong khi việc hạ sát hàng trăm hecta rừng chưa được xử lý thì lại xảy ra chuyện hàng trăm hecta rừng bị lấn chiếm trái phép. Mặc dù BQL Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng đã chuyển giao đất rừng cho huyện Hoành Bồ từ cuối năm 2013, nhưng đến nay huyện này vẫn chưa chính thức giao đất cho dân. Thế nhưng, trên những cánh rừng cây bị đốn hạ đã mọc lên những rừng keo cao khoảng 1m.
Cả xã và huyện đều thừa nhận có chuyện này, nhưng cũng như việc phá rừng, chính quyền đều không tìm được thủ phạm. Trong đơn thư khiếu nại, người dân tố giác người nhà một số cán bộ xã phá rừng, chiếm đất, nhưng theo UBND huyện, người dân không cung cấp được bằng chứng nên sẽ điều tra, xử lý sau.
Thực ra, việc tìm ra ai lấn chiếm rừng trái phép là không khó, bởi đất và cây còn nguyên đó. Vấn đề đặt ra, tại sao nhận 400ha đất rừng về từ cuối năm 2013, nhưng đến nay, UBND huyện Hoành Bồ vẫn chưa chịu giao đất cho người dân để phát triển sản xuất?.
Điều lạ, việc thu hồi lại không áp dụng đối với một số đối tượng có “máu mặt” như dân tố cáo, mà chỉ nhằm vào dân thường. Trước sự việc đã rồi, ngày 10.11.2015, UBND xã Đồng Lâm mới lập danh sách 58 hộ - trong đó phần lớn là các hộ chiếm rừng trái phép - đủ điều kiện nhận đất rừng trình UBND huyện Hoành Bồ, với tổng diện tích trên 169ha.
Tuy nhiên, thêm một vấn đề cần làm rõ ở đây, liên quan đến tổng diện tích đất rừng được chuyển giao từ BQL Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng. Theo ông Triệu Văn Huyện, huyện nói 240ha, nhưng xã khẳng định chỉ có khoảng 180ha. Trong khi đó, theo Giám đốc BQL Khu BTTN Đồng Sơn - Kỳ Thượng, diện tích đất rừng đơn vị này chuyển giao cho Hoành Bồ tại tiểu khu 77A, Đồng Quang là khoảng 400ha. Có lẽ, cần một cuộc thanh-kiểm tra toàn diện xem ai đã phá rừng, chiếm đất rừng trái phép; diện tích rừng là bao nhiêu, để phân chia công bằng cho dân, theo đúng chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ninh là, giao đất, giao rừng cho người dân phục vụ sản xuất, ổn định đời sống. (Lao Động 20/11) đầu trang(
Bạn đọc Mai Thu Hoài ở xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Gần đây, tại một số huyện vùng cao của tỉnh Thanh Hóa như Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, việc người dân vào rừng chặt cây cối lấy than lại tái diễn, hành vi này không chỉ hủy hoại hệ sinh thái, mà còn gây bức xúc cho dư luận xã hội ở địa phương. (Quân Đội Nhân Dân 20/11) đầu trang(
Sáng 19/11, Chi cục Lâm nghiệp TT Huế tổ chức kí kết hợp đồng với các địa phương triển khai phương án bảo vệ rừng ven biển, đầm phá. Đây là một trong những nội dung của dự án Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được khởi động vào giữa tháng 10 vừa qua.
Dự án đầu tư Phát triển rừng ven biển và đầm phá có tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn 5 huyện, thị xã ven biển và đầm phá của tỉnh, với tổng diện tích 5.000 ha. Dự án sẽ trồng mới và chăm sóc rừng 577 ha, trong đó rừng cát ven biển 298,6 ha, rừng ngập mặn 164,7 ha và tiến hành đầu tư các công trình lâm sinh kèm theo. Thời gian thực hiện từ năm 2015-2020.
Trong đó dự án sẽ dành kinh phí khoảng 6 tỷ đồng cho công tác bảo vệ rừng tại các địa bàn triển khai. Với thỏa thuận ký kết, có nhiều đối tượng lực lượng tham gia bảo vệ rừng tùy thuộc vào sự lựa chọn của các địa phương, bao gồm Hội Nông dân, lực lượng đoàn viên thành niên, các hợp tác xã và ngay cả thôn, nhóm hộ đảm trách. Tại lễ kí kết, lãnh đạo chi cục Lâm nghiệp TT Huế đề nghị các lực lượng tham gia bảo vệ rừng tổ chức triển khai ngay các phương án bảo vệ chặt chẽ, hiệu quả.
Từ trước đến nay, do nguồn kinh phí có hạn nên chỉ mới chi trả dịch vụ bảo vệ cho những diện tích rừng ở khu vực miền núi, với sự hỗ trợ của dự án, đây là lần đầu tiên thực hiện chi trả bảo vệ rừng tại khu vực đầm  phá, ven biển. Điều này là hết sức cần thiết bởi rừng ven biển, đầm phá có vai trò hết sức sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt. (Đài Phát Thanh Và Truyền Hình Thừa Thiên – Huế 19/11) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Dư luận ở Đà Nẵng đang rất quan tâm đến “số phận” khu biệt phủ của đại gia Ngô Văn Quang xây dựng trái phép trên rừng Hải Vân.
Đã sắp đến thời hạn chót (30/11/2015) thi hành án “khai tử” theo quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng nhưng đến giờ phút này vẫn “vũ như cẩn”, không có một động tĩnh gì. Liệu công trình “thách thức” dư luận này có “chìm” theo thời gian?
Hỏi lý do tại sao, đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường quận Liên Chiểu cho hay: Phải chờ quyết định từ Bộ Tài nguyên Môi trường, bởi thời gian qua Bộ này cử đoàn kiểm tra theo đơn của ông Ngô Văn Quang, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức.
Như chúng tôi đã đưa tin; trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định buộc đại gia vàng Ngô Văn Quang và Thiếu tướng Phan Như Thạch tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại đây.
Ngay sau khi có quyết định, Thiếu tướng Phan Như Thạch đã tự tháo dỡ ngôi biệt thự của mình. Dư luận đánh giá cao ý thức chấp hành quyết định của Thiếu tướng Phan Như Thạch, nhân dân tin tưởng trong việc chấp hành kỷ cương phép nước đã không có “vùng cấm” như đồn đoán trước đó.
Còn đại gia vàng Ngô Văn Quang, sau nhiều lần gửi đơn xin giữ lại khu biệt phủ trái phép này, nhưng không được lãnh đạo thành phố chấp thuận. Đại gia này  giở bài “câu giờ” tiếp tục có đơn thư  khiếu nại lên các bộ, ngành của Trung ương.
Theo chúng tôi được biết, ngày 29/10, đoàn công tác của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TNMT) đã vào Đà Nẵng công tác và kiểm tra việc giao và cho thuê đất sản xuất lâm nghiệp tại khu vực đồi Chim Chim, rừng đặc dụng Nam Hải Vân (trên địa bàn quận Liên Chiểu), nơi mà đại gia vàng Ngô Văn Quang xây dựng khu biệt phủ trái phép.
Đành rằng, việc khiếu nại, hay tố cáo, là quyền của công dân, nhưng với trường hợp của ông “vua vàng” này thì không thể chấp nhận được. Lý do để nói “không chấp nhận được” chính là sự vi phạm mười mươi, xây biệt phủ nguy nga tráng lệ trái phép trên rừng đặc dụng, mà cứ như là xây trên đất hương hỏa (mà có xây trên đất hương hỏa cũng phải xin phép).
Xin nhớ cho, việc UBND thành phố Đà Nẵng ra quyết định “khai tử” khu biệt phủ đầy tai tiếng này; ngoài việc giữ gìn sự nghiêm minh của pháp luật, còn thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Đà Nẵng. Tại phiên họp thứ 14, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016), 100% đại biểu nhất trí biểu quyết tháo dỡ toàn bộ biệt phủ nguy nga của "đại gia" vàng Ngô Văn Quang xây dựng trái phép trên núi Hải Vân vì gây bức xúc lớn trong nhân dân.
Sai phạm của đại gia Ngô Văn Quang còn khiến nhiều đại biểu Quốc hội phải lên tiếng và đề nghị Đà Nẵng phải xử lý vụ này nghiêm minh theo đúng quy định của Pháp luật. Có đại biểu phát biểu “để thể hiện tính thượng tôn pháp luật, trong trường hợp này, đề nghị HĐND thành phố Đà Nẵng phải chỉ đạo phá dỡ ngay biệt thự của đại gia vàng”.
Như vậy, tháo dỡ ngay khu biệt phủ “tai tiếng” này là việc cần thiết và phải làm ngay. Không có gì “lăn tăn” mà phải chần chừ, cân nhắc. Nhiều người băn khoăn rằng: Cùng xây dựng trái phép trên một địa điểm, sau khi có quyết định của chính quyền, ông Phan Như Thạch đã nộp phạt hành chính tự giác tháo dỡ; cớ gì khu biệt phủ “gấp cả trăm lần” của đại gia này ngang nhiên tồn tại!? (Năng Lượng Mới 20/11) đầu trang(
Được thực hiện từ năm 2007, đến nay, chính sách chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã đi vào cuộc sống của người dân thuộc những vùng khó khăn, đang hàng ngày trực tiếp tham gia trồng và bảo vệ rừng.
Thông tin từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, tính đến ngày 25.10, cả nước đã thu được 1.117,78 tỷ đồng tiền DVMTR, đạt 85,49% kế hoạch năm, trong đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (VNFF) trung ương thu 745 tỷ, quỹ các tỉnh thu 371,17 tỷ đồng.
Quỹ T.Ư đã giải ngân cho các tỉnh 642,3 tỷ đồng, các tỉnh đã giải ngân 360 tỷ đồng đến các chủ rừng. Hàng năm, đã có hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn thu của Quỹ VNFF trực tiếp chi trả cho người dân cung cấp dịch vụ môi trường rừng. Chính sách chi trả DVMTR đã đi vào cuộc sống và góp phần nâng cao đời sống cho hàng triệu gia đình nông dân đang trực tiếp trồng và bảo vệ rừng.
Theo ông Nguyễn Bá Ngãi- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, những năm gần đây, đời sống người trồng rừng cả nước đã được cải thiện từ nguồn tiền trực tiếp do Quỹ VNFF chi trả. Nhiều hộ gia đình đã ổn định thoát nghèo, yên tâm chăm sóc bảo vệ rừng. Người trồng rừng thầm lặng đã được tôn trọng và đền đáp phần nào.
Mặc dù có nguồn thu hàng nghìn tỷ đồng từ bán điện nhưng nhiều nhà máy thủy điện lại nợ 300 tỷ đồng tiền DVMTR.
Ông Nguyễn Bá Ngãi thông tin, đến ngày 30.10, trên cả nước hiện có 97 nhà máy thủy điện nợ đọng tiền DVMTR từ năm 2011 - 2014 với số tiền là 160.702.343 tỷ đồng. Riêng năm 2015 là 150 tỷ đồng. Trong đó, số tiền nợ đọng của các nhà máy thủy điện công suất từ 30 MW trở lên là trên 164 tỷ và công suất thiết kế  dưới 30 MW là trên 96,5 tỷ...
Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, các nhà máy thủy điện đã sử dụng nguồn nước từ rừng để phát điện và thu lợi hàng chục tỷ đồng tiền bán điện hàng ngày nhưng họ vẫn cố tình chây ỳ một phần tiền rất nhỏ (20 đồng/kW) bù đắp lại cho cuộc sống những người dân khốn khó đang bảo vệ và chăm sóc rừng theo chính sách của Chính phủ đã ban hành. Các nhà máy thủy điện đang thu lời trên chính công sức của người trồng rừng nhưng họ luôn lãng quên công sức những người đang hàng ngày giữ rừng, tạo nguồn nước cho nhà máy. (Dân Việt 19/11) đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Bất ngờ chạm trán với một con gấu hoang dã trong rừng, nhà thám hiểm Thổ Nhĩ Kỳ Cemal Gulas đã tìm được cách dẫn dụ con thú này xuống suối và thuần phục nó.
Sự cố hy hữu xảy ra khi ông Gulas đang quay chương trình cho dự án Khám phá châu Á, với các chuyến đi thám hiểm dự kiến kéo dài 20 tháng từ vùng đất Bosphorus (Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ) tới Eo biển Bering.
Trong khi khám phá nước Cộng hòa Altai, ông Gulas bất ngờ gặp một con gấu hoang dã trong rừng. Ông lập tức để nguyên quần áo lội xuống suối, giang rộng cánh tay và cất lời mời gọi đầy trìu mến bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: "Xuống đây với ta nào, con trai ... Xuống đây với ta nào, bé cưng".
Sau vài giây ngỡ ngàng, con gấu cũng từ trên bờ lội xuống suối và đùa nghịch cùng nhà thám hiểm đang té nước lên cơ thể nó. Và rồi, nhà thám hiểm dũng cảm đã tiến lại gần, ôm ghì con gấu và thậm chí còn hôn lên đầu nó như một người bạn thân thiết.
Con gấu cũng dường như cảm thấy thoải mái và hài lòng với những gì đang diễn ra. Hành vi này được đánh giá là không điển hình ở loài gấu - những động vật thường khiến con người khiếp sợ, tránh xa ngay cả khi các chuyên gia quả quyết sự đe dọa của chúng chỉ là chuyện hoang đường. (Vietnamnet 20/11) đầu trang(
Một nhóm các nhà bảo vệ động vật đang đệ đơn kiện vườn thú Dixie Landin, ở Baton Rouge thuộc bang Louisiana (Mỹ) vì hành động ép một chú đười ươi hút thuốc và uống nước ngọt thay vì nước lọc.
Một nhóm các nhà bảo vệ động vật đang đệ đơn kiện vườn thú Dixie Landin, ở Baton Rouge thuộc bang Louisiana (Mỹ) vì hành động ép một chú đười ươi hút thuốc và uống nước ngọt thay vì nước lọc.
Theo đó, một chú đười ươi 50 tuổi có tên Candy sống tại sở thú Baton Rouge được hơn 40 năm. Candy sống trong một lồng sắt nhỏ, chật hẹp cách biệt tại công viên Dixie Landin, không đúng như cam kết ban đầu của sở thú với Quỹ Bảo vệ động vật Mỹ rằng Candy sẽ được sống gần với môi trường hoang dã.
Thêm nữa, các nhà bảo vệ động vật cũng khởi kiện Ban quản lý vườn thú vì cho Candy hút thuốc và uống Coca-Cola.
Khi được chất vấn về những hành vi này, giám đốc của công viên Dixie Landin giải thích rằng Candy không chịu uống bất cứ một thứ nước nào khác ngoài Coca-Cola.  Tuy nhiên, khi các nhà yêu động vật đến thăm Candy tại vườn thú, Candy vui vẻ uống nước lọc và không hề đòi hỏi bất cứ loại nước nào.
Giám đốc sở thú cũng cho biết việc cho đười ươi hút thuốc chỉ để làm dịu đi những cơn kích động của chú đười ươi lớn tuổi này.
Việc vườn thú Dixie Landin đối xử tệ bạc với Candy khiến Hội bảo vệ Động vật tại Mỹ dấy lên một làn sóng phản đối. Những hành động này đã làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ cũng như tinh thần của Candy.
Hiệp hội bảo vệ động vật đang đấu tranh kịch liệt để đưa Candy thoát khỏi "địa ngục" Dixie Landin. Hiện phía toà án đang xem xét đơn kiện ban giám đốc sở thú, phiên toà dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tuần tới. (Kênh 14 19/11) đầu trang(
Kỳ thực các loài vật như loài thỏ, chim, sóc... là những con vật trông hiền lành nhưng lại là động vật xâm lấn có sức phá hoại kinh hoàng.
Trăn Miến Điện là một trong những vật nuôi nổi tiếng bởi hoa văn hấp dẫn của chúng, đối với một số người, sở hữu một con trăn khổng lồ còn làm họ cảm thấy có sức cuốn hút hơn. Tuy nhiên, Trăn Miến Điện là một kẻ săn mồi tàn nhẫn, nó thực sự là mối đe dọa cho động vật hoang dã nguy cấp ở Nam Florida, Mỹ.
Kể từ khi đặt chân tới vùng đất này, Trăn Miến điện đã chứng minh mình là một động vật xâm lấn, bành trướng lãnh thổ bằng những đặc tính như, thích nghi môi trường sống nhanh chóng, ăn tạp, tuổi thọ dài, sản lượng sinh sản cao và có khả năng di chuyển quãng đường dài.
Các loài chim sáo: Đừng để bị lừa bởi màu sắc nổi bật của loài chim này. Những con chim sáo đá châu Âu là một đối thủ cạnh tranh khét tiếng và mạnh mẽ. Chúng sẽ đòi chủ quyền khu vực làm tổ của chim bản địa, hất đổ tổ các loài chim cư trú và trứng của chúng để loại bỏ đối thủ.
Chúng cạnh tranh với các loài chim bản địa không khoan nhượng, giành giật không gian và lương thực nhưng cũng mang bệnh, để những con ve, con bọ ve ký sinh và lan truyền sang chim bản địa và con người. Chim sáo đá cũng là một mối đe dọa cho nông dân bởi nó có thể gây ảnh hưởng không tốt tới các loại cây trồng.
Ong sát thủ: Chúng được biết đến là loài ong rất hung dữ và nọc ong gây ra vết cắn cực kỳ đau đớn. Khi di cư đến một vùng nào đó, ngoài việc có thể là mối đe dọa của con người, chúng tương đối lười biếng trong công việc sản xuất mật ong, đe dọa đến sự ổn định trong nông nghiệp.
Đối với nhiều người, những con sóc xám có thể rất dễ thương, đặc biệt là trong công viên Stanley ở Vancouver, nhưng sự thật, đây là một kẻ xâm lăng ở British Columbia được xếp hạng bởi Nhóm chuyên gia động vật xâm hại (ISSG). Nằm trong Top 100 loài động vật có khả năng xâm lấn mạnh trên thế giới. Động vật có vú nhỏ này có tác động sinh thái lớn, thường gây bệnh (parapoxvirus), và chịu trách nhiệm cho sự sụt giảm dân số của các loài chim bản địa bởi những hành động xấu tính, ác độc như phá tổ của chim, ăn trứng...
Hến Zebra, đây là những sinh vật có kích thước chỉ nhỏ như một cái móng tay nhưng một con cái có thể đẻ trứng từ 100.000 đến 500.000 quả mỗi năm, góp phần bành trướng lãnh thổ của mình một cách nhanh chóng.
Cá lóc Bắc Mỹ, là một loại cá lóc có nguồn gốc từ Trung Quốc, Nga, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Tại châu Âu, loài cá lóc này được phát hiện ở Tiệp Khắc (Cộng hòa Czech) vào năm 1956. Tại Mỹ, loài cá này được coi là một kẻ xâm lược hung hăng.
Bướm bông trắng, có mặt ở tất cả các châu lục, trừ Nam Cực, người ta tin rằng bướm bông trắng đã lây lan rất nhiều bệnh tật, phá hủy cây trồng ở khắp mọi nơi thông qua thói quen ăn uống tạp nham, tạm bợ của mình, khiến cho hệ sinh thái ở những vùng chúng định cư bị tàn phá, hủy hoại.
Thỏ hoang châu Âu là một trong những động vật có vú phân bố rộng rãi và dồi dào nhất ở Australia. Nó gây thiệt hại nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên và nông nghiệp nhưng việc kiểm soát dân số thỏ hoang châu Âu rất phức tạp vì các vấn đề phúc lợi và thu hoạch. Bên cạnh đó, thỏ hoang cũng là đối tượng của nhiều loài săn mồi ăn thịt ở nhiều nơi.
Con cóc mía được biết đến ở nhiều nước là tác nhân kiểm soát sinh học đối với côn trùng gây hại khác nhau trên cây mía và các cây trồng khác. Chúng sẽ ăn hầu như bất kỳ động vật trên cạn nào và cạnh tranh môi trường sống quyết liệt với các loài lưỡng cư bản địa. Dịch tiết cực độc từ cơ thể chúng có thể gây tử vong cho những động vật trong nước lỡ tiếp xúc thân mật với chúng. Thậm chí cả mèo, chó và các động vật hoang dã như rắn và thằn lằn nếu chủ quan cũng bị con cóc mía giết chết.
Là một loài động vật bản địa của Ấn Độ, những con chuột đen hiện tại đã có mặt khắp mọi nơi trên thế giới. Sống thành từng đàn đông đúc trong các khu rừng và cũng có thể ẩn nấp xung quanh các tòa nhà lớn. Loài vật xâm lấnnày sẽ ăn và phá hỏng bất cứ thứ gì chúng thích, làm sụt giảm nghiêm trọng dân số của các loài chim nơi chúng xâm chiếm.
Rắn cây nâu đã vô tình được đưa tới Guam và là tác nhân chính gây ra sự tuyệt chủng của hầu hết các loài chim và thằn lằn bản địa của hòn đảo. Nó cũng gây ra "tầng" tác động sinh thái bằng cách loại bỏ các loài thụ phấn tự nhiên, gây ra sự suy giảm tiếp theo của các loài thực vật bản địa. Rắn cây nâu đã đe dọa hệ sinh thái mong manh của quần đảo Thái Bình Dương khi từ đảo Guam, loài rắn này có nguy cơ xâm chiếm các vùng lân cận.
Cá sư tử là loài cá có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng là sự xinh đẹp của cái chết. Chúng cực tham ăn và ăn tạp, chúng cũng đe dọa sự sống trên các rạn san hô, làm hỏng môi trường sống của các loài cá khác. Có nguồn gốc ở Thái Bình Dương, cá sư tử đã xâm lấn đến Vịnh Mexico, Đại Tây Dương và vùng biển Caribbean.
Cuối cùng là con người. Với sự gia tăng dân số liên tục, con người phải chịu trách nhiệm cho sự tuyệt chủng của các loài sinh vật sống khác, từ động vật, côn trùng đến cây trồng, sinh vật biển. Quan trọng nhất, không có một loài động vật nào gây ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, thiên nhiên hoang dã và không khí, nguồn nước, nguồn đất hơn con người. (Kiến Thức 20/11) đầu trang(
Những loài động vật có khả năng tái sinh nhiều lần này khiến các nhà khoa học cũng phải bất ngờ.
Ốc lông (tên khoa học là Hydractinia echinata) được coi bậc thầy trong việc tự tái tạo với khả năng mọc lại bất cứ phần cơ thể nào bị mất, không già đi về mặt sinh học và có thể tự nhân bản mình. Đặc biệt nhất là loài động vật có khả năng tái sinh này có thể tự tái tạo phần đầu của mình.
Các chuyên gia lý giải rằng, sức mạnh trẻ hóa này có được là do ốc lông đã lưu giữ một tế bào gốc đa năng đặc biệt giúp chúng có thể tái tạo lại cơ thể. Hiện nay, những loài động vật bậc cao trong đó có con người không còn lưu giữ tế bào gốc này nên mất đi khả năng tái sinh kì diệu.
Loài sứa bất tử này có khả năng thoái hóa ngược trở lại quá trình nguyên sơ và trở thành bất tử khi ở trong những điều kiện bất lợi cho chúng.
Chúng dường như không phải chịu bất kỳ giới hạn thời gian nào và có thể “hồi xuân” trở lại thời kỳ “nguyên bản” của chúng. Không may rằng, ở giai đoạn chưa trưởng thành, chúng dễ dàng bị ăn thịt và bị làm hại.
Một loài động vật dưới nước nhỏ tên gấu nước có thể sẽ là sinh vật dẻo dai nhất trên bề mặt trái đất. Loài sinh vật này có thể tồn tại ở những điều kiện cực kỳ khắc nghiệt bằng cách rơi vào trạng thái mất nước. Và nhờ thế, chúng có thể tồn tại trong nhiều thập kỷ. Chỉ cần thả vào nước, loài vật có thể hồi sinh.
Không những vậy, gấu nước còn có vỏ bọc trông như một khẩu pháo, giúp chúng tồn tại mạnh mẽ dù là nơi nóng nhất hay lạnh nhất, áp suất cao hay nhiều tia bức xạ. Bạn thậm chí còn có thể quăng chúng vào không gian mà vẫn thấy chúng còn sống.
Giun dẹp là loài động vật có khả năng tái sinh mọi bộ phận trên cơ thể chúng, kể cả phần đầu. Đặc biệt trong một nghiên cứu năm 2011, các nhà khoa học đã công bố, loài giun dẹp có khả năng mọc lại đầu với… trí nhớ giống hệt cái đầu trước của nó.
Một giả thuyết được đưa ra là trí nhớ của giun có thể được lưu trữ không phải trong não, mà là ở các tế bào phân bố trên khắp cơ thể. Khi đầu của chú giun mọc ra, trí nhớ cũng hồi phục trở lại như chưa bao giờ bị mất đi.
Sao biển là loài động vật sống ở tất cả các đại dương của thế giới, bao gồm ở ở Bắc Cực và các vùng đại dương phía Nam và có thể sống dưới độ sâu 6000m. (Kiến Thức 19/11) đầu trang(
Nhà nhiếp ảnh Jean Tresfon đã kiên trì “nếm mật nằm gai” để theo dõi động vật ngoài biển suốt 5 ngày, cuối cùng ông đã ghi được hình ảnh cả đàn cá voi lưng gù nổi lên mặt nước.
Cả đàn cá voi lưng gù đông đảo đến 60 con cùng nổi lên mặt biển, tranh nhau thức ăn trong vùng biển Crayfish Factory, ngoài khơi bờ biển Cape Town, Nam Phi.
Theo tập quán, hàng năm chúng thường tập hợp ăn uống trên biển trước khi bơi trở về nam đại dương. Hải cẩu như cũng muốn nhảy vào để ăn ké cá voi lưng gù. Để ghi lại được những hình ảnh, khoảnh khắc thú vị này, nhà nhiếp ảnh Jean Tresfon phải bay máy bay loại nhỏ trên biển chờ đợi suốt 5 ngày rồi bay bám theo đàn cá voi lưng gù suốt nhiều giờ đồng hồ.
Bởi việc chụp ảnh động vật hoang dã luôn rất khó khăn, không thể đoán biết và định trước được, nhiếp ảnh gia Jean Tresfon chỉ có thể theo dõi và chờ đợi kiên trì. Khi cơ hội đến ông phải chớp lấy thật nhanh, bởi có thể khoảnh khắc mong chờ chỉ xảy ra trong tích tắc.
Jean Tresfon tỏ ra rất hài lòng với những hình ảnh đẹp hiếm thấy mình chụp được. Trông đàn cá thật vui nhộn và hiền hòa. (Soha News 20/11) đầu trang(./.
Biên tập: Hương Giang