Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 19 tháng 11 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thu hồi 8 dự án đầu tư liên quan đến rừng do chậm triển khai và để xảy ra phá rừng.
Trong đó, có 4 dự án để rừng bị phá là: Dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, sản xuất nông nghiệp, kết hợp trồng cỏ nuôi bò thịt cao sản (huyện Lạc Dương) của Công ty Kim Thành Phát để mất 3ha rừng, làm chết 248 cây rừng; dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây ca cao kết hợp du lịch sinh thái (huyện Bảo Lâm) của Công ty Kim Hưng để mất 1,1ha rừng; 2 dự án du lịch sinh thái tại huyện Lạc Dương của Công ty Võ Hà Lê và Công ty Chìa Khóa Vàng chậm triển khai, để xảy ra phá rừng trái phép trong thời gian dài và không nộp tiền bồi thường tài nguyên rừng bị thiệt hại.
Các dự án còn lại bị thu hồi do chậm đầu tư gồm: Dự án quản lý bảo vệ rừng, chăn nuôi gia súc kết hợp kinh doanh du lịch dưới tán rừng của Công ty Việt Long và dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng và chế biến lâm sản của Công ty Rừng Xanh Mãi (huyện Lạc Dương); dự án trồng rừng kinh tế của Công ty Thái Nguyên và dự án trồng rừng, sản xuất nông lâm kết hợp của Công ty Kim Việt (huyện Di Linh). (Sài Gòn Giải Phóng 19/11)đầu trang(
Gần một năm nay, hơn 260 cán bộ bảo vệ rừng thuộc diện 2B trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn do không được cấp lương, một số cố bám trụ, một số đã bỏ việc.
Theo Sở NNPTNT Nghệ An, từ đầu năm 2012 đến nay, 260 cán bộ hợp đồng tại 13 Ban quản lý bảo vệ rừng phòng hộ (BQLRPH) trên địa bàn không được cấp lương. Số cán bộ này được hợp đồng từ thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Hiện nay dự án đã kết thúc, nguồn hỗ trợ của Nhà nước không còn, trong lúc các BQLRPH không có khả năng để chi trả lương.
Ở nhiều trạm quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn…đa số cán bộ diện 2B đều phải sống nhờ viện trợ của gia đình, bị nợ lương kèm theo nợ bảo hiểm xã hội.
Làm việc không lương nhưng đã số cán bộ tâm huyết với rừng hy vọng những ngày tới sẽ có lương cấp.
Hiện tại, hàng ngày họ vẫn không quản ngại khó khăn tuần tra trên những cung đường núi non hiểm trở kiểm tra bảo vệ rừng được giao. Được biết hiện nay các ngành chức năng tỉnh Nghệ An vẫn chưa tìm ra giải pháp để có nguồn kinh phí chi trả lương cho cán bộ quản lý bảo vệ rừng phòng hộ sau khi kết thúc dự án trồng mới năm triệu ha rừng.
Với hiệu ứng là hàng loạt cán bộ bỏ việc do không có lương, những người còn lại trăn trở với cuộc sống khó khăn, hơn 400 nghìn ha rừng phòng hộ đứng trước nguy cơ bị xâm hại là có thật. (Nhân Dân 17/11)đầu trang(
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt yêu cầu Sở NN&PTNT khẩn trương bổ sung "Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030".
Quy hoạch nhằm thiết lập hệ thống quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng bền vững 26.621ha đất lâm nghiệp quy hoạch chi tiết cho ba loại rừng và 24.269ha rừng hiện có năm 2011. Tăng giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp từ 10-15 triệu đồng/ha/năm lên 40-60 triệu đồng/ha/năm. Hằng năm thu hút 10.000-15.000 lao động tham gia sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho những hộ gia đình sinh sống trong khu vực lâm nghiệp.
Về môi trường, nâng độ che phủ của rừng lên 7,5% vào năm 2020. Tổng vốn đầu tư cho các hoạt động lâm nghiệp trong kỳ quy hoạch 2011-2020 khoảng 1.497,332 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 khoảng 929,201 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 khoảng 568,120 tỷ đồng. (Hà Nội Mới 19/11)đầu trang(

BẢO VỆ RỪNG
Voọc Việt Nam hiện nằm trong số 25 loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới. Hàng chục năm qua, nhiều cá nhân và tổ chức quốc tế đã tham gia giải cứu Voọc Việt Nam và mang đến cho chúng ta những thông điệp đáng suy ngẫm.
Một trong những khoảnh khắc mà Đoàn chuyên gia Trung tâm cứu nguy linh trưởng - Vườn Quốc gia Cúc Phương không bao giờ quên là hai con voọc mông trắng sinh ra và lớn lên ở Trung tâm đã chính thức được trở về với tự nhiên sau quá trình kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và gắn vào cổ thiết bị an toàn.
Tilo Nadler, Giám đốc Trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp, Vườn Quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình - người đã dành 20 năm trong cuộc đời mình đồng hành cùng dự án giải cứu Voọc ở Việt Nam bày tỏ cảm xúc: Vui nhưng không thể không lo lắng.
Tilo Nadler nói: “Có khoảng 200 cá thể Voọc còn lại trong tự nhiên, nhưng không sống cùng một khu vực mà bị chia tách ra từng nhóm nhỏ, như vậy lại càng đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao. Khi chúng tôi thả 2 cá thể Voọc này về tự nhiên sẽ tạo điều kiện để chúng gia tăng bầy đàn, tuy nhiên phía trước còn rất nhiều thách thức và hiểm nguy đối với chúng”…
Cùng thời gian ấy, Tiến sĩ Jorg Adler, Giám đốc Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà đã bay sang đảo Cát Bà của Việt Nam để hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt. 30 năm nay, ông không nhớ đã sang Việt Nam bao nhiêu lần, nhưng cũng từng ấy năm, có hai dụng cụ ông không bao giờ quên mang theo, đó là ống nhòm và máy chụp ảnh, nó giúp ông theo dõi cuộc sống của 2 con Voọc cái cuối cùng đang bị cô lập trên một hòn đảo ở quần đảo Cát Bà. Nhiệm vụ ông tự đặt ra cho mình là làm sao để di dời chúng về khu bảo tồn Vườn Quốc gia Cát Bà một cách an toàn nhất.
“Chúng tôi có cả một dự án là “Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà” đã hoạt động được 12 năm, kết quả năm nay thật đáng ghi nhận, đã di dời thành công 2 cá thể Voọc cái bị cô lập ở đảo Đồng Công về khu vực bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Cát Bà, tạo điều kiện cho chúng sinh nở sau đó lại thả chúng về tự nhiên trong tương lai gần. 30 năm gắn bó với Việt Nam, tôi muốn làm một cái gì đó khi nhìn thấy số lượng động vật hoang dã đang bị giảm sút đi từng ngày tại đây”, Tiến sĩ Jorg Adler chia sẻ.
Khoảng 10 năm trước, Tiến sĩ Jorg Adler và nhóm đồng nghiệp đã lập một chương trình đào tạo những người dân ở gần Vườn quốc gia Cát Bà trở thành những người bạn của Voọc Cát Bà khá thành công. Bằng chứng là bây giờ, khi nói đến dự án bảo tồn Voọc ở đây thì ai cũng biết và ủng hộ. Nhưng vẫn còn rất nhiều người không từ bỏ thói quen đi săn thú hoang ở khu bảo tồn, bất chấp luật pháp.
10 năm, hoặc có thể 20 năm nữa, những người bạn tốt như ông Tilo, hay Jorg Adler, rồi sẽ kết thúc sứ mệnh của mình để trở về nước. Nhưng hành động và thông điệp họ để lại sẽ khiến nhiều thế hệ người Việt Nam phải suy ngẫm. Và trách nhiệm còn lại thuộc về tất cả chúng ta…(VTV 19/11) đầu trang(
UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu các địa phương và ngành chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, khai thác rừng trái phép.
Theo đó, ngoài việc tăng cường bảo vệ rừng, Sở NN-PTNT phải giám sát chặt chẽ việc trồng rừng thay thế đối với các dự án khi chuyển mục đích sử dụng đất có rừng sang xây dựng công trình thủy điện, khai thác khoáng sản. (Người Lao Động 19/11)đầu trang(
Từ một quyết định có vẻ “không thức thời” cách đây chừng 15 năm trong lúc hoạt động phá rừng nuôi tôm diễn ra rầm rộ, dân làng Đông Xuân của xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam đã giữ lại khu rừng ngập mặn mà nhờ đó giờ đây họ có được cuộc sống bền vững và giúp giảm thiểu tác động của thiên tai.
“Ốc đảo” Tam Giang nằm ở phía đông thị trấn Núi Thành, cách trung tâm hành chính huyện chỉ hơn một cây số, được bao quanh bởi dòng Trường Giang rộng lớn gần bên cửa An Hòa (cảng Kỳ Hà). Chỉ cần cưỡi xe dạo quanh đê ngăn mặn lượn theo xóm làng và dòng Trường Giang một quãng là có thể nhận ra ngay địa hình “đầu sóng ngọn gió” của Tam Giang. Bên những vùng hồ tôm trụi trần bờ thửa, vùng rừng ngập mặn của làng Đông Xuân hiện ra đầy ấn tượng.
5g sáng, từ bãi sông kề bên vùng rừng ngập mặn trở về, chị Đỗ Thị Liếu trông rất tươi vui dù đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. “Làm từ lúc một giờ sáng đến giờ được gần 2kg tôm, bán được trăm rưỡi ngàn đồng. Không trúng lắm nhưng cũng tạm được. Dân Đông Xuân mình còn kiếm được cái ăn dưới sông là nhờ rừng ngập mặn. Các nơi dọc theo Trường Giang đã kiệt tôm cá từ lâu rồi” - người phụ nữ 49 tuổi, gắn bó với nghề chài lưới trên sông từ tuổi thanh xuân, nói.
Người làm đêm về, kẻ làm ngày lại tiếp nối, cũng là dựa bên đoạn sông kề bên khu rừng ngập mặn xanh tốt còn lại. Thả lưới từ 7g-10g, anh Phạm Hồng Danh kiếm được hơn 1kg cá, bán được 70.000 đồng. Ngư dân mực khơi 35 tuổi vừa nói vừa quăng lưới tiếp: “Cũng may là vùng sông nước quanh khu đây còn tôm cá cho những người như tui cậy dựa lúc nghỉ đi khơi xa trong mùa mưa tháng gió. Rừng ngập mặn này là chỗ trú ẩn, sinh sản của đủ loại tôm cá, cua ghẹ, nghêu ốc. Hễ ai chịu khó mang cái lưới, cái đèn soi ra bãi sông bên rừng cây này cạy cục là sẽ có cái ăn”.
Bên niềm vui kiếm được thu nhập từ sông nước, cư dân làng Đông Xuân càng mừng hơn khi thấy làng xóm được bình an qua những trận bão lũ dữ dằn xảy ra trong những năm qua. Khi xảy ra cơn bão số 9 hồi năm 2009, ai cũng nghĩ khu dân cư phía tây của Đông Xuân sẽ bị “sập làng” vì sóng xô gió giật quá mạnh. Vậy mà...
Trưởng thôn Phạm Văn Nhì kể: “Cơn bão đó phải nói là ác liệt. Phía đông gió nhẹ hơn, sóng nhẹ hơn, thế mà một đoạn đê dài 150m bị sóng đánh tan hoang. Trong khi đó mé tây của làng không có đê bao, gió mạnh, sóng lớn xô dạt dữ dằn mà vẫn không hề hấn gì. Nói thật, nếu thời đó dân Đông Xuân mình phá rừng ngập mặn làm hồ tôm thì chắc chắn cơn bão đó đã quật nát khu dân cư phía tây của Đông Xuân, vì nhà cửa của bà con nằm cách bờ sông chẳng là bao”.
Giữ lại được gần 10ha rừng ngập mặn, dân làng Đông Xuân đôi lúc vẫn rùng mình khi nhớ lại cao trào phá rừng ngập mặn làm hồ tôm diễn ra ồ ạt ở đây. Ông Huỳnh Ngọc Anh, 63 tuổi, chủ tịch UBND xã Tam Giang lúc đó, cũng là cư dân làng Đông Xuân, nhớ lại: “Năm 1990, phong trào phá rừng ngập mặn làm hồ nuôi tôm bắt đầu ở Tam Giang. Thấy làm thủ công chậm, lại thêm cái lợi từ việc nuôi tôm thôi thúc mạnh quá, năm 1992 người ta bắt đầu mướn xe cơ giới về phá cho nhanh. Làng xóm đêm ngày ầm ào tiếng máy đào máy xúc. Trong nhà ngoài đồng đâu cũng xôn xao bàn tính chuyện làm tôm. Do máy móc cơ giới đào phá nhanh quá, đến cuối năm 1997 là Tam Giang hết rừng ngập mặn để phá...”.
Và cũng theo vị cựu chủ tịch xã, sau dăm ba năm có thu nhập khá, các chủ hồ tôm ở đây bắt đầu phải trả giá vì tôm nuôi luôn bị hàng loạt sự cố gây hại khiến họ lỗ nặng, trong đó chi phí tu sửa hồ tôm hằng năm quá lớn do sóng nước mùa mưa lũ ở đây tăng độ dữ dằn khi không còn rừng ngập mặn che chắn.
Trưởng thôn Nhì nói lớp người 70 tuổi như ông ai cũng coi rừng ngập mặn quê mình là vốn quý của ông cha để lại. Ngoài việc che chở xóm làng trước sóng to bão lớn, giữ đất làng khỏi bị cuốn ra sông, rừng ngập mặn còn là chiếc nôi sinh dưỡng cho cá tôm. Làng ven sông ít ruộng, đất cát lại chua mặn, dân làng cậy dựa vào lưới chài trên sông và làm nghề biển, ruộng nương chỉ là nguồn phụ. “Có rừng ngập mặn nuôi con cá con tôm lâu bền, hầu hết dân trong làng (208 hộ) đều cậy dựa vào lưới chài trên sông. Mỗi ngày mỗi người kiếm được một ít, ngó vậy chứ cái lợi từ sông nước tính sao hết” - ông Nhì phân tích.
Bởi vậy, không chỉ giữ gìn, cư dân làng Đông Xuân đã trồng giặm thêm cây đước vào để tăng độ che phủ, độ bền chắc cho rừng. “Nhờ đất ở đây tốt, cây đước thân to, rễ nhiều, mới mươi năm mà cao tốt thế đó. Sắp tới dân mình sẽ phải trồng thêm nhiều đước” - lão làng Phan Thanh Bình, nhà ở sát rừng, chỉ vào những cây đước đứng ở bìa sông nói.
Thông tin về việc bảo tồn nguyên vẹn rừng ngập mặn của người dân Đông Xuân, xã Tam Giang đã đến được Trường đại học Nông lâm Huế. Tháng 3-2012, đoàn cán bộ ở trường này đã đến tận nơi tìm hiểu, nghiên cứu về rừng ngập mặn Đông Xuân.
“Qua làm việc với xã, thôn ở đây, Trường đại học Nông lâm Huế đề nghị thôn mình thành lập Câu lạc bộ bảo tồn rừng ngập mặn Đông Xuân để tuyên truyền, vận động người dân giữ gìn, phát triển rừng tốt hơn nữa. Trường cũng hứa cuối năm nay sẽ có kế hoạch giúp hội viên trong CLB nuôi thí điểm tôm cua theo lối tự nhiên ở mặt nước rừng ngập mặn. Sau đó thôn mình đã thành lập CLB này, hoạt động được mấy tháng nay” - chị Đỗ Thị Liếu, chủ nhiệm CLB bảo tồn rừng ngập mặn Đông Xuân, cho biết.
“Lá chắn” ngăn bão lũ có hiệu quả của rừng ngập mặn Đông Xuân như một điển hình dễ thấy bên cạnh những địa phương phá rừng ngập mặn - vốn là rừng phòng hộ được các lớp tiền bối nhân trồng từ hàng trăm năm trước - để làm hồ nuôi tôm. “Phải trồng lại rừng ngập mặn từ bài học của Đông Xuân” - phó chủ tịch UBND xã Tam Giang, ông Phạm Văn Châu, cho biết.
Theo dự án ứng phó biến đổi khí hậu của huyện Núi Thành cũng như dự án lâm sinh của xã Tam Giang, năm 2013 xã sẽ trồng 31,37ha rừng ngập mặn trên diện tích rừng ngập mặn bị triệt phá làm hồ nuôi tôm cũng như trồng bổ sung vào những vùng rừng ngập mặn còn trống. Hai loại cây được chọn trồng là mắm (15,2ha) và đước (16,35ha). “Tốn kém, công phu, và phải lâu dài mới có lại mặt rừng ngập mặn như xưa” - ông Châu đánh giá. (Tuổi Trẻ Cuối Tuần 17/11)đầu trang(
Tỉnh miền núi Yên Bái có 234.337 ha rừng tự nhiên và hơn 173 ha rừng trồng, nhưng do đặc thù của khí hậu khô hanh, lại có gió Lào thổi về các huyện phía Tây của tỉnh nên rất hay xảy ra cháy rừng.
Trước thực trạng đó, từ đầu năm 2012, Thường trực Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) tỉnh đã tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR với phương châm “Phòng cháy là chính, tích cực khẩn trương chữa cháy, khắc phục kịp thời hậu quả cháy rừng”.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Yên Bái cho biết: Để hạn chế được cháy rừng, Ban chỉ huy PCCCR cấp tỉnh đã luôn đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác phòng cháy như: Thường xuyên tăng cường và củng cố lại hệ thống mạng lưới dự báo, cảnh báo cháy rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống phát thanh truyền hình và cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong thời gian cao điểm, đã phát 55 bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng trong những ngày nắng hanh khô kéo dài để mọi người nâng cao cảnh giác trong PCCCR.
Tổ chức xây dựng lực lượng xung kích PCCCR gồm 3.214 người ở các xã, phường và các chủ rừng. Lấy lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên làm nòng cốt tham gia chữa cháy cụ thể là: Huyện Văn Chấn 800 dân quân, Thị xã Nghĩa Lộ 300 dân quân, Mù Cang Chải 300 dân quân, Trạm Tấu 300 dân quân.
Thực hiện quản lý diện tích nương rẫy, tổ chức “cưỡng chế” đốt nương vào ban ngày lúc thời tiết không có gió và thông báo cho mọi người biết cử người canh lửa không để lửa cháy lan, In ấn được 18.291 tờ rơi, áp phích tuyên truyền. Thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng và PCCCR tới 84.304 lượt người; Tổ chức họp với dân, hướng dẫn kỹ thuật đốt nương làm rẫy, làm đường ranh cản lửa.
Đặc biệt, còn tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn theo phương châm “4 tại chỗ”. Tiếp tục duy trì chòi canh lửa đặt ở xã Kim Nọi (huyện Mù Cang Chải), xã Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu), xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn); Xây dựng, làm mới bảng tin, biển báo cấm lửa tam giác, biển báo cấp dự báo cháy rừng.
Đồng thời tu sửa, quét sơn lại 85 bảng tin và biển báo cấm lửa, bảng cấm chặt phá rừng. Trang bị 100 Loa pin cầm tay chỉ huy cho các ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện và các xã trọng điểm cháy rừng. Trang bị 01 máy bơm công suất lớn, 02 máy thổi khí cho Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR. Đã thực hiện mua sắm một số trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR gồm dao phát, giầy đi rừng, quần áo bảo hộ, bình tông đựng nước...
Hoạt động của Ban chỉ huy PCCCR và công tác phối hợp giữa các lực lượng Kiểm lâm, Quân đội, Công an đã được duy trì thường xuyên, bố trí tăng cường lực lượng khi cần thiết. Đã duy trì thường trực PCCCR ba cấp và ở các công ty lâm nghiệp, các chủ rừng, ban quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng; các lực lượng đã phối hợp xây dựng kế hoạch biện pháp ngăn chặn và xử lý các vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng một cách kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 12 vụ cháy rừng do thời tiết nắng hạn, khô hanh kéo dài tại nhiều nơi trong tỉnh luôn báo động ở cấp IV, cấp V. Trong đó, diện tích có rừng là 08 vụ, với tổng diện tích thiệt hại là 22,9 ha, gồm có: Rừng trồng: 20,2 ha, Rừng tự nhiên: 2,7 ha; 04 vụ cháy cỏ tranh lau lách thuộc rừng đang khoanh nuôi diện tích là 69,3 ha. Diện tích cháy chủ yếu tập chung vào loại rừng trồng ở các huyện phía tây của tỉnh đặc biệt là huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và huyện Văn Yên. Số vụ cháy so với cùng kỳ năm 2011 đã giảm 14 vụ, 55,9 ha. (Đảng Cộng Sản VN 17/11)đầu trang(
Với phần lớn diện tích rừng nằm trên địa hình núi đá, nên công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ (Na Rì) gặp không ít khó khăn và luôn được lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.
Rừng trong khu bảo tồn phần lớn là rừng núi đá với nhiều tầng, tán, dây leo, bụi rậm... đã tạo thành những lớp thực bì dầy, đặc biệt là vào mùa khô hanh nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Trong khi đó quanh núi đá có nhiều diện tích ngô đồi của người dân ở địa phương canh tác hàng năm, sau khi thu hoạch xong người dân thường đốt thân cây để làm phân bón sinh học, vì vậy rất dễ gây cháy rừng. Mặt khác, việc chữa cháy rừng trên núi đá rất khó khăn, bởi địa hình hiểm trở, dụng cụ chữa cháy thô sơ và hết sức nguy hiểm cho những người trực tiếp tham gia chữa cháy.
Xác định công tác PCCCR, là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản lý và bảo vệ rừng trên núi đá ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, nên ngay từ đầu mùa khô lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Na Rì về các phương án phòng, chống cháy rừng, nhằm bảo vệ tốt diện tích rừng rừng trên núi đá do hạt quản lý.
Ông Nguyễn Tiến Dũng- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ cho biết: Để thực hiện có hiệu quả trong công tác PCCCR và tích cực triển khai các công tác phòng, chống cháy rừng một cách chủ động, Hạt đã phối hợp với UBND các xã trong Khu Bảo tồn tiến hành củng cố, kiện toàn lại các ban chỉ huy PCCCR cấp xã và 59 tổ đội PCCCR, quản lý bảo vệ rừng ở các thôn bản với tổng số 379 thành viên tham gia; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy rừng đến người dân, tổ chức được trên 60 buổi họp thôn với 2.166 lượt người dân tham gia.
Ban chỉ huy tại các xã có trách nhiệm hướng dẫn, tuyên truyền, giáo dục cộng đồng nâng cao ý thức phòng tránh các nguy cơ gây cháy rừng cho các chủ rừng, người dân trước khi đốt xử lí thực bì trong khai thác rừng, trồng rừng, làm nương rẫy…. Nếu chủ rừng hoặc người dân không chấp hành, để xảy ra cháy rừng sẽ bị xử lí nghiêm theo quy định của pháp luật.
Song song với việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân ở địa phương, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ cũng đặc biệt chú trọng đến công tác trực PCCCR. Hạt đã xây dựng lịch trực cụ thể, đồng thời chỉ đạo Ban chỉ huy cùng các tổ, đội nghiêm túc thực hiện việc trực PCCCR 24/24 giờ, cập nhật thông tin cấp dự báo cháy rừng từ Chi cục Kiểm lâm, Ban chỉ đạo PCCCR của huyện thông báo cho các Trạm Kiểm lâm, các cơ quan, chủ rừng trên địa bàn biết và chủ động phòng chống; huy động đầy đủ lực lượng, phương tiện để kịp thời dập tắt đám cháy khi có cháy rừng xảy ra, với phương châm bốn tại chỗ.
Với các phương án triển khai PCCCR trong mùa khô năm nay, tin rằng Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ sẽ thực hiện tốt công tác PCCCR, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng xảy ra, bảo vệ tốt diện tích rừng tự nhiên trên núi đá thuộc phạm vi Hạt quản lý. (Báo Bắc Kạn 17/11)đầu trang(
Chiều 14/11, tại khu vực cổng Rồng, phía đông đồi Thiên Văn, quận Kiến An, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy rừng. Đám cháy này gần Kho xăng dầu Quân khu 3.
Ngay sau khi phát hiện, Phòng Cảnh sát PCCC số 4 Hải Phòng đã phối hợp với các cán bộ chiến sĩ Quân khu 3 và Sư đoàn 363 (Quân chủng Phòng không-Không quân) điều xe cứu hỏa nhanh chóng tới hiện trường dập lửa.
Chỉ 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Thiệt hại khoảng 450m2 rừng bạch đàn, thông, keo và thảm thực vật. Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy. (Công An Nhân Dân 16/11)đầu trang(
Trong 10 tháng năm 2012, Hạt kiểm lâm Võ Nhai làm tốt công tác QLBV rừng việc khai thác, vận chuyển, mua bán, kinh doanh lâm sản trái phép giảm so với cùng kỳ năm trước; công tác trồng rừng vượt so với kế hoạch đề ra.
Võ Nhai là huyện vùng cao, địa bàn rộng, giáp ranh với các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Bắc Giang. Đây là trở ngại lớn cho công tác quản lý bảo vệ rừng.10 tháng đầu năm 2012, địa bàn huyện Võ Nhai đã xảy ra 23 vụ vi phạm các quy định Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 9 vụ vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.
Trước tình hình đó, Hạt kiểm lâm Võ Nhai đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra truy quét các hành vi khai thác, tập kết, vận chuyển lâm sản trái phép qua đó đã góp phần giảm đáng kể tình hình vi phạm lâm luật.
Ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, ngay từ đầu năm Ban Quản lý dự án trồng rừng sản xuất Hạt kiểm lâm Võ Nhai chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với Ban lâm nghiệp các xóm, xã trong vùng dự án, cử cán bộ kỹ thuật xuống hướng dẫn, các hộ gia đình thực hiện trồng rừng theo đúng kỹ thuật (theo kế hoạch năm 2012, Hạt kiểm lâm Võ Nhai tổ chức trồng mới được trên 650 ha rừng sản xuất; 75 ha cây phân tán vượt so với kế hoạch được giao). Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được Hạt quan tâm, qua đó đã nâng cao nhận thức của người dân, nhất là người dân các xã vùng cao về công tác QLBV rừng.
Bên cạnh đó, Hạt kiểm lâm Võ Nhai đã tăng cường cán bộ xuống địa bàn, đẩy mạnh tuần tra các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, nhất là những địa bàn giáp ranh. (Báo Thái Nguyên 16/11)đầu trang(
Bằng sự quan tâm đầu tư và những cách làm riêng phù hợp, từ nhiều năm nay, công tác bảo vệ và phát triển rừng của Uông Bí luôn đạt được hiệu quả đáng mừng.
Đặc biệt, thành phố đã tạo cơ chế, môi trường thuận lợi để khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực trồng, phát triển rừng; quy hoạch các vùng trồng rừng... Qua đó, triển khai hiệu quả các biện pháp bảo vệ diện tích rừng hiện có và phát huy tối đa lợi thế của rừng, tiềm năng lao động địa phương...
Uông Bí có hơn 16.000ha đất lâm nghiệp, trong đó đất có rừng gần 13.000ha (gần 4.200ha rừng tự nhiên, trên 8.600ha rừng trồng). Để tăng cường bảo vệ và phát triển rừng, trong những năm qua thành phố đã tích cực triển khai công tác giao rừng và cho thuê rừng. Đến thời điểm này toàn thành phố đã giao 1.312,6ha đất trồng cây lâm nghiệp, gần 1.100ha rừng thông cho gần 1.900 chủ rừng cá thể; giao gần 1.400ha rừng cho các chủ rừng tập thể.
Tiêu biểu là các đơn vị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Uông Bí, Công ty CP Thông Quảng Ninh, Trung tâm thực hành, thực nghiệm nông lâm nghiệp, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc, Trung tâm Khoa học và Sản xuất lâm nông nghiệp Quảng Ninh. Đáng mừng là qua kiểm tra, các chủ rừng đều thực hiện tốt công tác trồng rừng, phát triển rừng.
Trong một năm qua, toàn thành phố đã trồng xen kẽ, bổ sung thêm hơn 100ha rừng với gần 40.000 cây phân tán. Nhờ đó diện tích rừng trồng, đất lâm nghiệp có cây tăng lên. Ngoài ra, thời gian qua, trên địa bàn thành phố Uông Bí cũng không có hiện tượng rừng bị tàn phá hoặc bị khai thác quá mức. Anh Phạm Văn Triển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Uông Bí khẳng định: “Góp phần vào kết quả trên chính là công tác tăng cường triển khai kiểm tra, tuần tra rừng, nắm thông tin để kịp thời phát hiện các vụ vi phạm về rừng”. Thực tế từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã xử lý 8 vụ, nộp ngân sách nhà nước gần 46 triệu đồng. Trong đó tất cả số vụ vi phạm trên đều được phát hiện và xử lý ngay từ ban đầu, qua đó đã hạn chế tối đa hậu quả.
Bên cạnh kết quả về công tác trồng rừng, TP Uông Bí cũng đang từng bước phát huy các thế mạnh từ kinh tế rừng. Hiện nay đại đa số các mô hình rừng đều đã và đang tạo nên nguồn thu nhập cho người dân. Theo thống kê của Hạt Kiểm lâm thành phố, trong 10 tháng qua người dân đã khai thác trên 5.200m3 gỗ keo các loại và nhiều lâm sản phụ; toàn bộ diện tích thông trưởng thành trên địa bàn cũng cho lượng nhựa lớn và có chất lượng. Chính nhờ vậy nên đời sống của các hộ gia đình trồng, chăm sóc rừng trồng đã được nâng lên đáng kể.
Cụ thể so với năm 2011, thu nhập của lao động Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Uông Bí đã nâng lên từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi tháng, thu nhập của lao động khai thác thông vẫn giữ ổn định ở mức 5 đến 7 triệu đồng/tháng. Điều này thật sự rất đáng mừng, nhất là trong điều kiện hiện nay, trong khi người lao động ở nhiều ngành nghề đang mất, thiếu việc làm, bị giảm sút thu nhập. Ngoài ra cùng với khai thác lâm sản, thời gian gần đây, nhiều chủ rừng còn đầu tư phát triển các mô hình gây nuôi, phát triển, bảo vệ động vật hoang dã trong môi trường rừng mang lại hiệu quả. Hiện nay toàn thành phố đã có trên 50 mô hình kinh tế theo hướng này.
Thực tế rừng Uông Bí giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi sinh môi trường; tạo nguồn nguyên liệu cho các doanh nghiệp khai thác than, sản xuất giấy và ván dăm trên địa bàn. Ngoài ra còn đóng vai trò quyết định việc phát triển ngành công nghiệp du lịch của thành phố, vốn gắn liền với di tích Yên Tử nằm trong ranh giới rừng quốc gia Yên Tử. Bởi vậy nên công tác bảo vệ rừng, trong đó có phòng chống cháy rừng luôn được TP Uông Bí đặc biệt quan tâm.
Trong những năm qua Uông Bí đã tích cực đầu tư hệ thống trang thiết bị phòng chống cháy; xây dựng các ban bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác kiểm tra phát hiện các nguy cơ gây cháy rừng; đặc biệt là xây dựng các công trình phòng chống cháy rừng... Trong đó phải kể đến hệ thống đường băng cản lửa. Đến thời điểm này Uông Bí đã có gần 54km đường băng cản lửa. Ngoài ra chưa kể hệ thống đường vận xuất (đường vận chuyển) có tác dụng cản lửa ở toàn bộ diện tích rừng sản xuất kéo dài hàng chục km.
Đáng nói là việc bảo vệ và phòng chống cháy rừng của Uông Bí hiện còn nhận được sự vào cuộc tích cực của các chủ rừng. Có thể thấy hiện diện tích rừng quốc gia Yên Tử luôn được Ban Quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử bảo vệ nghiêm ngặt. Diện tích rừng của các chủ rừng tập thể đều được đầu tư thiết bị và đội ngũ “gác lửa rừng” làm việc chuyên nghiệp, đồng thời có cơ chế riêng trong việc phòng chống cháy rừng.
Anh Lê Đức Chiến, Đội trưởng Đội bảo vệ Bãi Dài, Công ty CP Thông Quảng Ninh cho biết: “Để đảm bảo sản xuất, Công ty phải giữ ổn định và không ngừng tăng trưởng nguồn nguyên liệu. Bởi vậy công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng luôn được coi trọng đặc biệt. Công ty có quy chế bắt buộc các chủ rừng cung cấp nhựa thông cho đơn vị phải đảm bảo các phương án phòng chống cháy rừng. Trong đó chủ rừng nào để xảy ra cháy rừng sẽ bị phạt và ngược lại, nếu xây dựng được nhiều đường băng cản lửa, phát dọn thực bì tốt, không để xảy ra cháy sẽ được khen thưởng.
Điều đáng nói là mức khen thưởng ở đây được đánh vào giá trị thu mua sản phẩm, do vậy rất cao, rất tương xứng, là nguồn thu lớn của người trồng rừng. Ngoài ra thì Công ty sẵn sàng tạo điều kiện cho các chủ rừng trang sắm các thiết bị phòng chống cháy rừng và kể cả hỗ trợ về nhân lực khi có cháy xảy ra”.
Diện tích rừng của các chủ rừng cá thể lại càng được các chủ rừng chăm sóc và bảo vệ một cách tốt nhất bởi đây là tư liệu sản xuất mang lại nguồn thu lớn và bền vững cho họ. Anh Nguyễn Tuấn Thành, chủ rừng thông ở phường Phương Đông cho biết: “Đối với chúng tôi, rừng là tài sản, là nơi mang lại miếng cơm manh áo, chăm lo con cái học hành, phát triển cuộc sống gia đình. Chính bởi vậy bảo vệ rừng là bảo vệ tài sản của mình, nếu bảo vệ không tốt, để xảy ra cháy rừng thì cũng như mình bị mất của vậy”.
Thực tế các cánh rừng sản xuất của các chủ rừng cá thể đều được kiểm tra, tuần tra hàng ngày, được cắt dọn thực bì sạch sẽ, tạo các đường băng cản lửa hiệu quả. Phần lớn chủ rừng đều tự bỏ kinh phí đầu tư các thiết bị phòng chống cháy rừng, trong đó riêng máy cắt thực bì được trang bị 100%. Tại một số địa phương, các chủ rừng còn tự tập hợp nhau lại thành các đội bảo vệ rừng để sẵn sàng hỗ trợ nhau khi có hoả hoạn. (Báo Quảng Ninh 16/11)đầu trang(
Trong khi người ta đua nhau làm náo loạn các cánh rừng gỗ quý thì một cánh rừng lộc vừng vô giá tồn tại ngay giữa đồng bằng. Hàng trăm cây lộc vừng lớn ở thôn Phú Thọ, xã An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình được người dân nơi đây canh giữ như báu vật của làng. Công cuộc giữ rừng trước sự nhòm ngó của giới lâm tặc quả là một cuộc chiến cam go và bằng tinh thần đoàn kết cao độ. Cánh rừng cổ thụ từ bao đời vẫn vững chải tồn tại như một điều kỳ lạ.
Người ta chưa biết đến giá trị tiền tỷ của cây lộc vừng trước khi các đại gia cây cảnh bắt đầu làm dấy lên “làn sóng” săn tìm nó. Rừng lộc vừng (hay còn gọi là cây mưng) được xem như là loại cây có khả năng phát tài, phát lộc cho gia chủ.
Hoa lộc vừng sắc đỏ như huyết, được truy lùng tận các vùng rừng núi xa xôi hiểm trở. Người ta bứng cả gốc lẫn ngọn, thuê hàng chục người sức vóc đưa lên xe tải vận chuyển về xuôi trót lọt. Giá trị của lộc vừng ngày một dâng cao khi nhà nhà, người người bằng mọi cách đào nó bán cho thương lái.
Ông Dương Lập (72 tuổi), một người dân thôn Phú Thọ nói: “Rừng lộc vừng toàn những cây cổ thụ, tồn tại cùng thời gian qua hàng trăm năm. Nếu giả sử làng bán đi cánh rừng này thì ai cũng giàu to. Nhưng ngược lại, từ người già tới trẻ nhỏ đều say mê giữ cánh rừng như giữ báu vật”.
Thế nhưng trong giai đoạn thị trường “khát” cây lộc vừng làm cảnh thì cuộc chiến giữ rừng vô cùng gian nan. Vụ việc xảy ra cách đây đã hơn 2 năm về trước nhưng dư âm của nó vẫn hằn sâu trong trí nhớ người dân làng Phú Thọ.
Ông Lập kể, đó là một đêm mưa gió, rừng lộc vừng chính thức bị giới lâm tặc và tay chân thương lái “động thủ”. Đêm tối mưa rét, tiếng cưa máy nổ rền át luôn cả tiếng gió mạnh thổi từng hồi. Linh tính mách bảo, ông Lập vùng dậy chạy quanh rừng mưng.
Khi ánh sáng đèn rọi qua một vùng cũng là lúc bọn trộm đã đốn hạ xong, tời cây to lên xe chở đi. Ông Lập bám riết đuổi theo theo nhưng bất lực. Trời chưa sáng hẳn nhưng từ rất sớm nhiều người dân làng Phú Thọ đã tụ tập đông trước khu vực cây lộc vừng bị “hạ sát” tối qua.
Chẳng ai nói với nhau lời nào, tất cả đều im lặng đau xót. Bởi sự việc làm dấy lên quan ngại sẽ còn nhiều vụ trộm sắp tới nhằm vào rừng mưng quý giá. Trưởng thôn Phú Thọ, ông Lê Văn Tiến nhận định “Đó là tiền lệ xấu chưa hề xảy ra với làng và rừng mưng của cha ông để lại”.
Rừng lộc vừng ngàn năm cuối cùng đã lọt vào tầm ngắm của bọn săn cây cảnh hám tiền chơi sang. Bằng cách nào để bảo vệ cánh rừng quý giá và đồng thời cũng là linh hồn của làng? “Các cao niên ngồi lại bàn trên, họp dưới họp nhằm tìm ra kế sách giữ rừng. Loay hoay mãi cuối cùng cũng có cách khả thi” – ông Lập nói.
Thôn lập ra một đội bảo vệ rừng, chia thành nhiều nhóm thay phiên nhau canh gác rừng. Khi có người lạ lai vãng quanh rừng lộc vừng, người dân sẽ báo cho đội này. Họ có trách nhiệm canh giữ bất kể đêm ngày khi có khả năng rừng lộc vừng bị xâm hại.
Lão nông Dương Lập kể, năm ngoái một người trong làng hám lợi, lên kế hoạch vụ trộm với giới đại gia chơi cây cảnh nhằm đốn hạ cây lộc vừng. Nắm được nguồn tin từ người dân, đội bảo vệ được chỉ đạo bắt quả tang, hốt trọn ổ “đạo chích”.
“Khi chúng bổ đến nhát cuốc thứ năm thì hàng chục đèn pin bật sáng, thành viên của đội và người dân đứng vây quanh cả rồi. Hết đường bỏ chạy” – ông Lập nói. Những kẻ trộm lộc vừng bị thôn xử phạt hành chính, sau đó viết bản kiểm điểm hứa không vi phạm lần sau.
Riêng người trong thôn rắp tâm vi phạm lệ làng được thôn đọc tên phê phán cả buổi trên loa phát thanh của xã. Người nhà thủ phạm còn chịu nhiều điều tiếng và sự tủi nhục với bà con xóm làng khi tự tay tìm kiếm lộc vừng nơi khác về trồng thế lại những cây đã bị chết hoặc bị trộm “khoắng” đi.
Bên cạnh những vụ trộm, sự tồn tại của cánh rừng còn bị đe doạ bằng những mánh lới gian manh khác. Nhiều ngày người dân Phú Thọ đang lấm lem dưới ruộng đồng thì bất ngờ vì thỉnh thoảng từng dòng xe ô tô của đại gia khắp Nam ngoài Bắc đổ xô về làng.
Họ tìm mọi cách mua chuộc người đứng đầu thôn bằng tiền và những cuộc nhậu. Lại có một doanh nghiệp hứa sẽ xây con đường bê tông chạy khắp làng nếu người làng đồng ý để họ chọn lấy một cây đẹp về làm cảnh.
Nhưng những cái lắc đầu tỏ vẻ cương quyết, không thoả hiệp khiến kẻ tìm mua thất vọng ra về. Đào trộm không được, dụ dỗ bằng tiền cũng không, mọi âm mưu để có lộc vừng vô giá rơi vào ngõ cụt.
Ông Châu Văn Sơn, một thành viên của đội bảo vệ cho hay, bọn trộm rất tinh vi và liều lĩnh bởi nguồn lợi từ cây lộc vừng quá lớn. Ba năm tham gia trong đội, từng ngăn chặn âm mưu, bắt giữ các vụ phá rừng, ông nhận thấy rừng còn là nhờ quyết tâm giữ rừng, báo tin của mỗi người dân.
Mỗi công dân làng Phú Thọ là những …kiểm lâm viên thực thụ. Lại có khi bọn trộm giả vờ đi xe lượn lờ quanh làng, quan sát cây nào to, ghi nhớ địa điểm để lên kế hoạch trộm. Nhiều đêm ông cùng đồng nghiệp mất ăn mất ngủ để canh chừng cánh rừng quý.
Mặc dù ông Sơn cũng như các thành viên khác trong đội không nhận được đồng lương nào nhưng ai nấy đều làm việc tận tuỵ hết mình. Ông Sơn khẳng định: “Giữ rừng là trách nhiệm, đồng thời rừng là thứ gì đó rất linh thiêng nằm trong tâm can mỗi người nên tạo cho mọi người một tâm huyết coi trọng cánh rừng đến lạ kỳ”.
Một điều lấy làm lạ đến khó tin, trong khi nhiều người dân các vùng quê khác hè nhau phá rừng, tìm kiếm gỗ sưa quý hiếm. Họ sẵn sàng giết nhau để chiếm đoạt sản vật của rừng. Một phần nguyên nhân xuất phát từ cuộc sống mưu sinh có quá nhiều khó khăn hay một thương vụ làm ăn nào đó.
Người dân Phú Thọ đa phần làm nông, họ đâu có giàu, sống ở hạ nguồn con nước Kiến Giang, tôm cá ngày càng cạn kiệt. Trưởng thôn Lê Văn Tiến cho biết thôn có nhiều hộ nghèo và cận nghèo. Vậy tại sao họ lại không tìm cách phá cánh rừng quý giá ngay “sát nách” họ? Có phải họ không muốn làm giàu?
Câu hỏi quá khó với nhiều người nhưng về vùng quê này, hỏi bất cứ ai là con em Phú Thọ đều dễ dàng có câu trả lời chí tình. Lão nông Dương Lập lý giải: “Rừng tồn tại cùng làng, bao năm qua che chắn mưa gió, bão lũ cho vùng quê này. Đó là đặc ân lớn mà người Phú Thọ phải trả bằng cách giữ rừng, chứ chưa nói đến rừng là linh hồn của làng. Rừng là của cha ông đổ mồ hôi trồng nên. Rừng giữ làng, làng phải giữ rừng, thế thôi”.
Nhiều lão nông tri điền vùng lúa nước Lệ Thuỷ lắc đầu khi được hỏi về nguồn gốc của rừng lộc vừng ngàn năm có từ bao giờ. Họ chỉ biết cây lộc vừng can trường, vững chãi hiên ngang trong gió, ăn sâu vào lòng đất mẹ, che chắn mưa bão từ biển Đông thổi vào.
Mùa hè nóng nực, gió Lào thổi về khô rát nhưng đứng dưới những hàng lộc vừng cao vút thấy mát rười rượi. Buổi trưa hè, trẻ em nô đùa còn người lớn căng võng nằm ngủ đu đưa dưới tán cây rợp bóng. “Rừng mưng rộng 2,5 ha chính là khu vườn mát mẻ của mỗi ngôi nhà” – một người dân nói.
Trong thời kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, Lệ Thuỷ là vùng đất bị bom đạn cày xới ác liệt. Quân giặc giã quyết đánh tan tinh thần chiến đấu nhưng nhân dân quê hương Đại tướng vẫn anh hùng bất khuất.
Ông Lê Văn Tiến nói: “Cánh rừng mưng còn là nơi để người dân ẩn nấp, chờ thời cơ chống lại giặc. Rừng mưng rậm rạp um tùm có thể chứa hàng trăm con người cùng sống ống đạn dược.
Ngày tôi còn bé, nghe tiếng máy bay địch ù ù trên bầu trời, bom rơi, rừng mưng vài cây ngã đổ, còn nhà của dân làng vẫn bình yên vô sự”. Chuyện ông Tiến kể cũng một phần lý giải lý do vì sao dân Phú Thọ yêu rừng và nhiệt huyết giữ rừng bằng mọi giá đến như vậy
Người đời nói “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, người dân làng ông Lập chỉ giữ rừng thôi đã cảm thấy niềm tự hào mãnh liệt. Khi cánh rừng này được bình yên thì cuộc sống của hàng trăm người dân Phú Thọ mới an cư được.
Bởi rừng là tấm lá chắn dũng mãnh cho dân làng trước những cơn cuồng phong, sự thịnh nộ dữ dội của bà mẹ thiên nhiên. Lộc vừng sừng sững trong mưa gió, tán rộng vươn cao chắc chắn che chở cho bao mái nhà mỏng manh.
Bão lớn đến mấy người dân vẫn an lòng vững dạ, chỉ lo những cơn lũ quét qua cuốn trôi tài sản ra sông ra bể. Theo trưởng thôn Lê Văn Tiến, rừng lộc vừng đang đứng trước nguy cơ bị xâm lấn, thu hẹp dần. Do hệ quả của quá trình phát triển dân số vùng đồng bằng, đất đai dùng để xây dựng nhà cửa.
Chính quyền xã đã kiến nghị lên cấp trên nhằm cố gắng giữ lâu dài môi trường sống cho cánh rừng. Trong khi các cánh rừng vùng biên viễn đang “chảy máu” từng ngày vì bàn tay lâm tặc, việc giữ cánh rừng “vàng” ở đồng bằng là điều cần thiết và quý báu.
Trách nhiệm bảo vệ cánh rừng này tồn tại như chứng minh cho tinh thần yêu quý quê hương cội nguồn của dân làng. Ông Lê Văn Tiến hãnh diện:
“Ngày xưa bão đạn không công phá được rừng. Ngày nay rừng không mất bởi lòng tham tiền bạc. Vậy thì người dân Phú Thọ có quyền dám tin tưởng vào tương lai tồn sinh của rừng mưng này lắm chứ”.
Quả thực tinh thần giữ rừng của dân Phú Thọ còn thì rừng còn mãi. Rừng “vàng” giữa đồng bằng - đó là cái điều lạ lùng về vùng đất vốn địa linh nhân kiệt này. (Phụ Nữ Today 19/11)đầu trang(

QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Dự kiến vào ngày 13-12, Tổ chức Môi trường thế giới sẽ công nhận vườn quốc gia Mũi Cà Mau chính thức trở thành khu ramsar mới của thế giới và là khu ramsar thứ 5 của Việt Nam.
Đây là cơ hội lớn để nơi đây được đầu tư, phát huy thế mạnh tiềm năng du lịch sinh thái - ông Lê Dũng, phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết chiều 17-11.
Diện tích tự nhiên của vườn quốc gia Mũi Cà Mau là 41.862ha. Trong đó, phần trên đất liền là 15.262ha, phần ven biển là 26.600ha. Vườn quốc gia Mũi Cà Mau là vùng đất mặn ngập nước. Nơi đây có 93 loài chim, 26 loài thú, 43 loài bò sát, 9 loài lưỡng cư, 233 loài thủy sản, trong đó có nhiều loài quý hiếm như: bồ nông chân xám, giang sen, rái cá, cầy giông đốm lớn, rùa hộp lưng đen...
Trước đó tại Việt Nam có bốn khu ramsar gồm: vườn quốc gia Xuân Thủy - Nam Định, bàu Sấu thuộc vườn quốc gia Cát Tiên - Đồng Nai, hồ Ba Bể - Bắc Kạn, vườn quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp. Ramsar là vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước. (Tuổi Trẻ 18/11)đầu trang(
Các nhà khoa học của Tổ chức BirdLife Quốc tế đã công bố nhiều loài chim lạ, quý hiếm vừa tìm thấy ở vùng rừng Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).
Trong 159 loài chim mới phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng, có 5 loài đang bị đe dọa trên toàn cầu, 2 loài nguy cơ biến mất ở cấp quốc gia.
Đặc biệt, các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện 2 loài chim lạ, chưa từng ghi nhận trong ngành điểu học là: Chích đá vôi (tên khoa học Phylloscopus calciatilis) và chào mào đầu trọc (tên khoa học Pycnonotus hualon).
Hai loài chim mới phát hiện này thường sống ở sinh cảnh rừng núi đá vôi, nơi có đá lộ ra và mới chỉ phát hiện được ở vùng biên giới giáp Lào. (Tiền Phong 18/11)đầu trang(
TP Uông Bí hiện có hơn 8.600ha rừng trồng, trong đó diện tích rừng trồng cây lâu năm chiếm khoảng trên 1.000ha (chủ yếu là cây thông nhựa), còn lại là rừng trồng các cây có chu trình sinh trưởng ngắn (trung bình khoảng 7 năm) như keo, bạch đàn.
Do các cánh rừng keo, bạch đàn thông thường phải mất 3 năm mới khép tán, 4 năm sau đã đến tuổi khai thác để tạo lớp cây mới nên ít nhiều ảnh hưởng đến sự bền vững của rừng, giảm vai trò tích cực của rừng đối với môi trường sinh thái. Bởi vậy hiện nay TP Uông Bí đang định hướng chuyển đổi cơ cấu rừng trồng theo hướng tăng diện tích rừng trồng cây lâu năm, giảm diện tích rừng trồng ngắn năm.
Được biết từ 2 năm qua Trung tâm thực hành, thực nghiệm, Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc đã trồng hơn 100ha cây gỗ bản địa thay thế các loại gỗ keo, bạch đàn và trồng xen kẽ vào diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt. Tới đây diện tích này sẽ được nhân rộng thêm hơn 100ha nữa.
Cùng với lợi thế về giống, hiện nay lộ trình thực hiện cơ chế chi trả chăm sóc, bảo vệ rừng (theo Nghị định số 99/2010 của Chính phủ) về chính sách chi trả dịch vụ phí môi trường rừng cũng đang được triển khai tích cực.
Theo đó chủ rừng trồng lâu năm sẽ được hưởng chi phí trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng ở mức cao nhất, gấp 3 lần đối với mức dành cho rừng trồng ngắn năm. Ngoài hai thuận lợi kể trên thì hiện mô hình rừng trồng cây lâu năm hiện đang mở ra những cơ hội phát triển kinh tế cho người dân. Đơn cử như việc kết hợp làm du lịch sinh thái rừng, phát triển các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, động vật hoang dã, trồng cây thuốc quý…
Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Bắc Sơn, một hộ gia đình phát triển rừng lâu năm có hiệu quả cho biết: “Gia đình tôi nhận chăm sóc, bảo vệ rừng tự nhiên gần chục năm nay. Hiện các cây gỗ rừng quý trong diện tích rừng này đã to hàng ôm tay. Trồng rừng lâu năm tuy lâu thu hoạch song khi đã được thu thì có món tiền lớn. Hiện nay, để tạo thêm nguồn thu trong quá trình bảo vệ, chăm sóc cây, tôi khai thác lâm sản phụ, đồng thời nuôi thêm lợn rừng, gà đi bộ... Nhờ vậy bước đầu cũng cho thu nhập khá”.
Ưu thế là vậy, song hiện nay việc chuyển đổi cơ cấu rừng trồng từ trồng các cây ngắn năm sang các cây lâu năm cũng không hẳn đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các chủ rừng. Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
Anh Lưu Quang Trung, Chủ tịch UBND phường Phương Đông, đơn vị có diện tích rừng khá lớn của TP Uông Bí nhận định: “Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là cơ chế hỗ trợ cho chủ rừng theo QĐ 99 còn mới và chưa rõ nét. Bên cạnh đó, ở thời điểm này đa số chủ rừng cũng chưa đủ tiềm lực kinh tế để trồng, chăm sóc rừng trong suốt quá trình phát triển của cây kéo dài trên dưới 20 năm”.
Còn ở góc nhìn của các chủ rừng, anh Nguyễn Văn Lâm, một chủ rừng ở phường Phương Đông phân tích: “Nói thật xét về khía cạnh lợi ích kinh tế, mặc dù các cánh rừng keo, bạch đàn cho nguồn thu không cao, lại phải liên tục mất chi phí đầu tư trồng lớp cây mới, thế nhưng thời gian thu hoạch lại ngắn, 5 đến 7 năm là đã ra tiền. Còn trồng rừng lâu năm, trong đó có các cây gỗ bản địa, mặc dù đạt giá trị rất cao, nhất là các loại gỗ lim, sến, táu, de, dẻ đang rất được giá trên thị trường song lại phải chờ vài chục năm mới được khai thác.Như vậy thì trong cả quá trình ấy chúng tôi sẽ rất khó khăn, không có nguồn thu để duy trì và phát triển cuộc sống”.
Đồng quan điểm với anh Lâm, anh Trần Đại Thành, một chủ rừng khác ở phường Bắc Sơn chia sẻ thêm: “Ai cũng thấy cây rừng lâu năm vốn có thời gian sinh trưởng dài, từ đó có nhiều nguy cơ bị thiên tai hoả hoạn. Rồi việc kết hợp phát triển các mô hình kinh tế khác từ rừng lâu năm để lấy nguồn thu cũng có phải nhà nào cũng làm được đâu. Đó là chưa kể đến thời điểm này chúng tôi cũng chưa biết mình được hưởng bao nhiêu và hưởng như thế nào từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nói thật tất cả những điều đó làm chúng tôi e ngại, nếu bây giờ thành phố có vận động thay đổi cấu rừng trồng thì chúng tôi cũng chưa thực sự sẵn sàng vào cuộc”.
Có thể khẳng định việc chuyển đổi cơ cấu rừng trồng từ trồng các cây ngắn năm sang các cây lâu năm sẽ mang lại những tác động tích cực đối với môi sinh, môi trường và phát triển kinh tế của nhân dân. Tuy nhiên, việc này hơn hết cần một cơ chế hỗ trợ rõ ràng, tương xứng và phải được triển khai lâu dài, theo từng bước một cách có quy hoạch phù hợp. (Báo Quảng Ninh 16/11)đầu trang(
Rừng đặc dụng Phong Quang (nằm trên địa bàn 4 xã của huyện Vị Xuyên và một phần TP Hà Giang) là nơi cư ngụ của những cây nghiến hàng nghìn năm tuổi. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, khu vực này trở thành cái mỏ béo bở cho nhiều đối tượng lâm tặc. Tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng vào đầu năm nay.
Với Hà Giang, việc dẹp yên được nạn khai thác, vận chuyển gỗ nghiến trái phép một cách ồ ạt, đặc biệt trên địa bàn xã Minh Tân và Tả Ván (Vị Xuyên) là một thành công lớn. Nơi đây từng là nỗi nhức nhối không chỉ về tàn phá rừng, mà còn cả về an ninh trật tự. Suốt nhiều năm nay, rừng Phong Quang liên tục kêu cứu. Có những thời điểm tình hình phức tạp đến độ xã Minh Tân có hơn 1000 hộ dân thì có đến gần 1000 cái cưa xăng.
Thậm chí cán bộ thôn, xã cũng tham gia tàn phá rừng. Vào tháng 2, đoàn công tác của tỉnh tới thực địa địa bàn xã Tả Lèng, chỉ đếm sơ bộ trên một vạt rừng khoảng 400 m có tới trên 20 cây nghiến cả cũ và mới đã bị đốn hạ. Đỉnh điểm của bất ổn là cuộc tấn công vào lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ rừng đêm 20/4, khiến một đồng chí biên phòng lãnh 2 vết chém.
Trước tình hình này, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo thành lập 2 tổ công tác gồm 31 đồng chí Cảnh sát cơ động (thuộc Phòng PC 65) lên tăng cường cùng Công an huyện Vị Xuyên, biên phòng, kiểm lâm, dân quân, cán bộ xã... tuần tra, bảo vệ rừng. Hai điểm nóng nhất là thôn Mã Hoàng Phìn và Hoàng Lỳ Pả được chọn làm điểm cắm chốt.
Đại tá Lê Công Bầu – Trưởng phòng PC 65 dẫn chúng tôi đi xem một trong những thớt gỗ tang vật mà lực lượng Cảnh sát cơ động đã bắt được. Miếng thớt to trọn một vòng ôm, dày đến 25 cm và nặng khoảng 40kg. Thấy chúng tôi tỏ vẻ tiếc cây nghiến phải hàng trăm năm mới to được chừng ấy, Đại tá Lê Công Bầu giải thích: “Đây mới chỉ là 1/4 thân cây thôi, chứ cây phải 3, 4 người ôm. Bọn lâm tặc thường chẻ ra làm 4 khúc, vì nghiến không lấy lõi, vót tròn rồi mới vận chuyển sang bên kia biên giới. Những cây gỗ này phải hàng nghìn năm mới có được”.
Cho đến giờ, không biết bao nhiêu thân cây nghìn năm đã đổ xuống. Chỉ điểm thoáng qua, từ ngày tổ công tác của PC 65 vào tăng cường đã cùng các lực lượng khác mật phục, chặn bắt khá nhiều vụ việc: Ngày 28/8, tổ công tác tại Hoàng Mã Phìn đã kiểm tra bắt giữ được 3 đối tượng vận chuyển thớt gỗ nghiến là Vừ Thị Thủy (38 tuổi), Giàng Thị Chấu (39 tuổi) và Giàng Thị Pà (20 tuổi) cùng trú tại xóm Hán Dương, xã Thanh Thủy.
Ngày 2/8, tổ công tác tại thôn Hoàng Lỳ Pả đã phát hiện tại khu vực rừng đặc dụng thôn Hán Dương 2 đối tượng là Sùng Văn Hùng (31 tuổi) và Sùng Văn Xoan (12 tuổi) đang khai thác trái phép 1 cây gỗ muồng cao 15 mét.
Đến ngày 3/8 lại phát hiện 4 đối tượng đang vận chuyển 4 khúc gỗ nghiến tại khu vực thôn Hoàng Lỳ Pả… “Theo các đối tượng khai báo thì một thớt gỗ như thế giá tại gốc là 400 nghìn đồng, chỉ cần vận chuyển qua bên kia biên giới mất 1 tiếng đồng hồ là bán được từ 1 – 1,2 triệu đồng. Lợi nhuận như thế nên người ta đua nhau vi phạm. Tai ác hơn, các đầu nậu bên kia biên giới còn khuyến khích người dân phá rừng bằng cách nếu vận chuyển được khúc gỗ thứ 2 trong ngày sẽ được cho thêm mì ăn liền, bột ngọt, miến... Hầu như các công cụ khai thác như cưa máy cũng được bọn đầu nậu bán chịu cho người dân, rồi trả dần bằng gỗ” – Đại tá Lê Công Bầu cho biết.
“Đến hiện giờ chúng tôi khẳng định làm giảm được nạn khai thác lâm sản trái phép và hạn chế được tình trạng vận chuyển. Tình hình đã bớt phức tạp nhiều, chỉ còn vận chuyển nhỏ lẻ”. Đây là kết quả có được sau gần 7 tháng các tổ công tác cắm chốt tại Minh Tân.
Những ngày đầu vào, tình hình rất khó khăn, chỗ để dựng một cái lán ở cũng không có, một nửa tổ công tác phải ngủ trên ô tô. Địa bàn hoạt động của lâm tặc rất rộng, chui lủi trong rừng, trên núi nên lực lượng chức năng rất khó phát hiện. Đã thế, việc tuần tra lại rất dễ gặp nguy hiểm vì bom mìn vương lại. Các tổ công tác đã thường xuyên kiểm tra, mai phục tại các điểm, đường mòn để ngăn chặn các đối tượng vi phạm. Giờ giấc và hành trình tuần tra cũng thường xuyên phải thay đổi để tránh sự phát hiện của các đối tượng, thông tin cho nhau. Công việc đó tuy đã khó khăn vất vả, nhưng khó khăn hơn cả là vận động nhân dân đồng lòng.
Vì rất đông người dân trong xã đều tham gia vận chuyển gỗ lậu, nên ban đầu nhìn lực lượng chức năng rất ác cảm, cán bộ muốn mua gạo, mua rau... cũng không bán cho. Kiên trì bám bản, lực lượng chức năng đã có được tình cảm của nhân dân. Vừa lên được dăm ngày, các cán bộ đã cùng nhau tổ chức Tết Thiếu nhi cho trẻ em ở 2 thôn cắm chốt. Không chỉ trẻ em, mà cả 2 thôn hôm đó như ngày hội, vì lâu lắm mới được vui chơi.
Ngoài những lúc làm nhiệm vụ, anh em đều dành thời gian thăm hỏi bà con, cùng đi thu hoạch lúa, ngô, thậm chí đi cấy dù tổ công tác toàn nam. Qua những lúc mùa màng lại đến sửa sang nhà cửa cho các hộ nghèo, nhà rách, dột. Mưa làm lở mất 1 đoạn đường, anh em liền báo cáo về huyện xin rọ sắt rồi vận động bà con đi lấy đá xếp kè để làm đường. Được nhân dân thương rồi mới đến việc tổ chức các buổi họp dân để tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng.
“Chúng tôi vận động nhân dân phải giữ rừng, vì cuộc sống của mình bây giờ, và tương lai cho các con, các cháu. Bây giờ mà phá là hết. Người dân đã hiểu, đã ít hiện tượng từ trong phá ra, nhưng lại xuất hiện đối tượng từ ngoài vào. Đúng ngày cuối cùng của tháng 9 vừa qua, chúng tôi lại phát hiện mất thêm 24 cây ở khe suối cạn, Hoàng Lỳ Pả, cách lán trại của anh em khoảng 3, 4 tiếng đi bộ. Ước tính cũng đến gần 300 khối gỗ. Tạm yên rồi, nhưng cuộc chiến giữ rừng vẫn không biết đến bao giờ mới kết thúc” – Đại tá Lê Công Bầu bày tỏ, nếp âu lo vẫn hằn trên trán. (Công An Nhân Dân 18/11)đầu trang(
Sự việc kiểm lâm viên Hồ Văn Huy bị kỷ luật, cho thôi việc vì bắt tay với lâm tặc phá rừng tại Vườn quốc gia (VQG) Yok Đôn còn nóng hôi hổi thì mới đây, trong một báo cáo của ông Giám đốc VQG Yok Đôn lại đề cập đến việc, một Phó Giám đốc của VQG quan hệ với lâm tặc đã khiến dư luận bùng nổ... và việc giữ rừng càng trở nên rất khó khăn hơn bao giờ hết.
Tình trạng phá rừng đang nóng rẫy, lại cộng với việc hai con voi rừng bị sát hại để lấy ngà tại tiểu khu 257, VQG Yok Đôn là những sự kiện khiến người ta đều hướng cái nhìn về khu Bảo tồn thiên nhiên lớn nhất Việt Nam. Xác hai con voi rừng - tài sản vô giá của VQG Yok Đôn hiện đã được “di lý” về Hà Nội để bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam… nhồi bông. Còn các đối tượng chém giết dã man báu vật của rừng Tây Nguyên thì vẫn… đang ở đâu đó.
Trách nhiệm đối với việc để hai con voi rừng bị giết hại đến nay vẫn treo lơ lửng. Liên quan đến việc chặt phá mấy chục cây giáng hương, căm xe ở tiểu khu 477 và 484 ngoài 4 đối tượng là con em cán bộ địa phương còn có kiểm lâm viên Hồ Văn Huy, con trai của ông Hồ Văn Cầu, Phó Giám đốc VQG Yok Đôn. Hiện tại, kiểm lâm viên Huy đã bị kỷ luật, cho thôi việc.
Con làm con chịu, bố làm bố chịu là cái lẽ ở đời. Thế nhưng, việc kiểm lâm viên được xác định đã bắt tay với lâm tặc, làm chân trong cho lâm tặc phá rừng là điều không thể chấp nhận nổi. Là người dân bình thường cũng phải bảo vệ rừng, huống hồ người đó lại còn khoác trên mình bộ quần áo kiểm lâm, công tác tại một khu bảo tồn thiên nhiên nhiên. Mỗi tháng, ngoài lương cơ bản, kiểm lâm còn được hưởng thêm 107% lương cơ bản (kiểm lâm 30%; vùng miền 75%; khí hậu, thời tiết 0,7%)…
Rõ ràng, Nhà nước không hề phụ công, ăn trong rừng, ngủ trong rừng, thức cùng rừng của những người làm kiểm lâm. Thế mà hà cớ gì, kiểm lâm viên lại làm tay trong cho lâm tặc, để lâm tặc vào phá rừng. Việc chia chác giữa kiểm lâm và lâm tặc trong vụ việc này không lớn. Nhưng cái mất lại rất lớn - Đó là sự biểu hiện rõ sự suy thoái trong lực lượng bảo vệ rừng ở VQG Yok Đôn.
Ông Hoàng Văn Xuân, Phó Giám đốc VQG Yok Đôn cho biết, hiện có hơn 200 kiểm lâm viên thuộc biên chế của VQG được giao làm nhiệm vụ bảo vệ rừng. Vườn cũng bố trí 14 trạm kiểm lâm, trong đó có 2 trạm kiểm lâm cơ động nằm rải rác trong rừng, các vị trí xung yếu nhằm làm tốt nhất công tác bảo vệ rừng. Càng đi sâu vào trong rừng, tôi càng thấy rõ việc đi lại của kiểm lâm trong rừng khá thuận lợi. Do địa hình bằng phẳng, lại có hệ thống giao thông nội rừng khá tốt nên có thể sử dụng phương tiện giao thông như ôtô, xe máy, xe đạp đi lại. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho kiểm lâm khi tuần tra, kiểm soát.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi để xảy ra tình trạng phá rừng nghiêm trọng, đã có 1 trạm trưởng trạm kiểm lâm bị hạ xuống làm trạm phó và 3 trạm phó bị điều xuống làm nhân viên. Đây là việc làm cho thấy sự quyết liệt trong việc làm trong sạch nội bộ và cũng thể hiện tình trạng “chảy máu” kiểm lâm.
Điều bất ngờ là đầu tháng 11 này, các báo đồng loạt đăng tải thông tin, trong báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, ông Trần Văn Thành, Giám đốc VQG Yok Đôn nêu rõ, hai phó giám đốc năng lực điều hành kém, nặng về quyền lợi cá nhân, có quan hệ với lâm tặc… Thông tin trên khiến dư luận thực sự sửng sốt. Và dư luận đòi hỏi ông Giám đốc VQG cũng như Tổng cục Lâm nghiệp làm rõ vấn đề này.
Trong khi dư luận đang có nhiều đồn thổi không hay về một số kiểm lâm của VQG Yok Đôn thì ngày 28/10, 3 kiểm lâm viên đang làm nhiệm vụ tại bờ sông Sê rê pôk thuộc địa bàn buôn Trí A, xã Krôngna, huyện Buôn Đôn thì bị 5 thanh niên hành hung.
Kiểm lâm viên Lưu Hải Bắc bị một đối tượng đánh chảy máu đầu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Không phải vô cớ mà những thanh niên trên thấy kiểm lâm là… đánh. Có thể, trong khi thi hành công vụ họ đã bắt gỗ của những đối tượng này. Điều này cho thấy, nguy cơ bị xâm hại thân thể, tính mạng của kiểm lâm rất lớn.
Khi vào Trạm kiểm lâm số 1, tôi ngạc nhiên vô cùng khi đứng trước bãi xe thu được của lâm tặc. Đó là những chiếc xe đạp được chế với bánh của xe ngựa nên anh em kiểm lâm quen gọi là xe đạp ngựa. Gọi là xe đạp nhưng không thể đạp. Gọi là xe đạp nhưng tải trọng của nó bằng xe cơ giới.
Bởi tính năng đặc biệt có thể xuyên rừng, vượt suối với những khúc gỗ nặng trình chịch nên bánh xe, vành xe đều rất khủng. Khi điều khiển nó, không chỉ có một người mà cần ít nhất 3 người. Khúc gỗ tròn đường kính gần 1m, dài 3m được lâm tặc khiêng lên xe và thồ đi trong rừng ngon lành. Bắt mất xe này, về chế xe khác nên số lượng xe đạp ngựa mà trạm kiểm lâm này thu được rất nhiều.
Ngoài ra, còn phải kể đến các loại xe máy “độ” mà chỉ có những tay lái lụa mới dám ngồi lên. Tại Hạt kiểm lâm VQG Yok Đôn, tôi đếm được cả chục chiếc xe ôtô đã bị cũ nát. Đây là xe tang vật, đối tượng bỏ của chạy lấy người nên kiểm lâm thu về. Đề cập đến việc này để thấy, cuộc chiến giữ rừng không hề dễ dàng.
Không chỉ có lực lượng kiểm lâm của VQG Yok Đôn làm nhiệm vụ bảo vệ rừng mà UBND huyện Buôn Đôn cũng thành lập lực lượng liên ngành, trực tiếp tham gia vào công tác này. Ông Dương Xanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết, riêng năm 2012 UBND huyện đã ban hành tới 12 văn bản chỉ đạo liên quan đến việc bảo vệ rừng.
Trong đó nêu rõ, các lực lượng Công an, kiểm lâm, UBND các xã, chủ rừng (VQG Yok Đôn và Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn) phải có trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái rừng, nếu để xảy ra xâm phạm phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, ông Xanh cũng cho rằng, cần phải củng cố lại lực lượng kiểm lâm; tại các chốt kiểm lâm phải thường xuyên luân chuyển cán bộ; xử lý nghiêm những kiểm lâm có dấu hiệu tiêu cực.
Trao đổi với một lãnh đạo VQG Yok Đôn, ông này cũng thừa nhận có những kiểm lâm có biểu hiện bắt tay với lâm tặc. Vấn đề là làm thế nào để chấm dứt tình trạng này? Việc hạ cấp, chuyển vị trí công tác có thực sự hiệu quả?
Chúng tôi được biết, liên quan đến vụ lâm tặc phá rừng, vận chuyển gỗ chỉ cách trạm kiểm lâm 200m, trạm trưởng trạm kiểm lâm chỉ bị xử lý hành chính, chuyển vị trí công tác. Thực tế, ai cũng biết rằng việc gỗ lậu để cách trạm kiểm lâm chỉ 200m mà kiểm lâm không biết là quá vô lý. Nhưng đối chiếu với những quy định thì hành vi này chỉ được xem là thiếu tinh thần trách nhiệm khi để xảy ra khai thác gỗ tại vùng đệm.
Tiếp tục đi sâu, tìm hiểu về tình trạng phá rừng ở VQG Yok Đôn, chúng tôi thật sự lo ngại khi thấy, tình hình ngày càng phức tạp. Lâm tặc ngày càng tinh vi, lộng hành. Lực lượng bảo vệ rừng có biểu hiện suy thoái. Rừng sẽ vẫn còn. Nhưng chỉ còn rừng tạp. Còn những cây gỗ quý, những động vật quý nếu không bảo vệ tốt sẽ mất đi. Khi đó, linh hồn của rừng cũng mất theo. (Công An Nhân Dân 17/11)đầu trang(
Một “phát hiện” gần đây của Tập đoàn Đức Long Gia Lai khiến dư luận không khỏi sửng sốt: 137 ha trong vùng lõi VQG Cát Tiên chỉ có rừng sản xuất, rừng nghèo với tre nứa, lồ ô, không còn gỗ quý… Vì thế có thể “cắt” đi để làm 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A!
Không sửng sốt sao được khi VQG Cát Tiên đã được Ủy ban UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) thế giới vào năm 2001. Điều đó có nghĩa hơn 71.000 ha diện tích VQG Cát Tiên phải có giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao, có đại diện đa dạng các hệ sinh thái của những khu vực địa lý sinh vật chính, diện tích đủ lớn để thực hiện 3 chức năng của khu dự trữ sinh quyển: vùng lõi, vùng đệm, vùng chuyển tiếp… để đáp ứng các tiêu chí khắt khe mà UNESCO đã đưa ra.
Ai cũng biết VQG Cát Tiên là cánh rừng nhiệt đới ẩm cuối cùng của miền Nam Việt Nam, hội tụ phong phú các kiểu rừng trong khu vực. Năm kiểu rừng cơ bản để làm nên giá trị bảo tồn đa dạng sinh học cao của VQG Cát Tiên là: rừng lá rộng thường xanh; rừng lá rộng thường xanh nửa rụng lá; rừng hỗn giao gỗ, tre nứa; rừng tre nứa thuần loại và thảm thực vật ngập nước.
Không chỉ có giá trị bảo tồn, các hệ sinh thái tự nhiên rừng đầu nguồn ở đây cực kỳ quan trọng với chức năng điều nước lưu vực sông Đồng Nai, cung cấp nước ngọt vào mùa khô và khống chế ngập lụt vào mùa mưa cho cả vùng rộng lớn miền Đông Nam Bộ… Do vậy, đến năm 2012, UNESCO lại tiếp tục công nhận KDTSQ Đồng Nai là KDTSQ thế giới, VQG Cát Tiên trở thành vùng lõi của KDTSQ Đồng Nai với chức năng bảo tồn lâu dài đa dạng loài, cảnh quan, hệ sinh thái.
Ban Quản lý VQG Cát Tiên và nhiều đoàn chuyên gia khảo sát độc lập trước và sau Tập đoàn Đức Long Gia Lai đều khẳng định khu vực dự kiến thực hiện 2 dự án thủy điện vẫn còn rất nhiều cây gỗ quý và thảm thực vật ven sông.
Ngoài ra, Thông tư 34 do Bộ NN-PTNT ban hành năm 2009 quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng, khái niệm rừng giàu, rừng nghèo được tạm tính theo trữ lượng dành cho cả loại rừng gỗ và rừng tre nứa, lồ ô, không có quy định nào xếp lồ ô, tre nứa vào dạng rừng nghèo. Không hiểu Tập đoàn Đức Long Gia Lai căn cứ vào tiêu chí nào để cho rằng 137 ha vùng lõi VQG Cát Tiên là rừng nghèo. Hay đây là tiêu chí riêng của các doanh nghiệp gỗ: Ít gỗ quý là rừng nghèo? (Người Lao Động 17/11)đầu trang(
Ngày 17/11, Chi cục Kiểm lâm Gia Lai cho biết đã triển khai quyết định kỷ luật cách chức Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Prông (Gia Lai) đối với ông Nguyễn Văn Cường, vì thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, kiểm tra việc quản lý bảo vệ rừng của các cán bộ thuộc cấp.
Trong năm 2012, trên địa bàn huyện Chư Prông, Gia Lai đã xảy ra nhiều vụ phá rừng quy mô lớn nhưng phía cơ quan Kiểm lâm địa phương do ông Nguyễn Văn Cường làm Hạt trưởng, không phát hiện xử lý kịp thời.
Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai cũng đang xem xét kỷ luật đối với ông Trần Văn Lạc - Trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Mơr, Chư Prông, Gia Lai, vì đã để xảy ra nhiều vụ phá rừng có tính chất nghiêm trọng. (Công An Nhân Dân 17/11)đầu trang(
Mặc dù rừng có chủ, được giao cho Cty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa huyện Kông Chro, Gia Lai quản lý bảo vệ song thời gian qua tại các lâm phần do Cty này quản lý liên tiếp xảy ra những vụ phá rừng khai thác gỗ. Rừng ngày càng kiệt quệ trước mắt những người hưởng lương quản lý bảo vệ.
Ngày 31-10, cơ quan chức năng huyện Kông Chro phát hiện tại lô 7, 9, khoảnh 3, 4, tiểu khu 738, xã Chư Krei, huyện Kông Chro thuộc lâm phần quản lý của Cty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa quản lý bảo vệ có 57 gốc cà chít bị đốn hạ, tổng khối lượng thiệt hại 44,7m3.
Trước đó, ngày 19-10, một vụ khai thác gỗ lớn xảy ra tại lô 1, khoảnh 2, tiểu khu 738 xã Chư Krei. Tại hiện trường kiểm tra phát hiện có 106 cây căm xe, cà chít đường kính từ 30 cm đến 60cm bị đốn hạ, khối lượng lên đến 51,6 m3.
Địa điểm lâm tặc khai thác nằm cách trục đường chính của xã chưa đến 500 m, cách trụ sở UBND xã Chư Krei chừng 7km, chỉ có một con đường độc đạo, muốn đến điểm khai thác phải qua chốt trực của cán bộ quản lý, bảo vệ rừng ngay tại nút thắt ngã ba làng Ha’ChGió.
Trong khi đó, tại xã Chư Krei, ngoài công an xã, còn có 1 kiểm lâm viên phụ trách địa bàn, 3 cán bộ của Cty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ia Pa thường xuyên túc trực song vụ việc không bị ai phát hiện (?).
Ngược trở lại ngày 20-3-2012, cơ quan chức năng huyện Kông Chro kiểm tra tại tiểu khu 757 xã Đak Pơ Pho thuộc lâm phần do Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia Pa quản lý, phát hiện 4 địa điểm tập kết tổng cộng 40 cây gỗ có đường kính trung bình 30 - 40 cm, tổng khối lượng 22,8 m3 gỗ xẻ gồm căm xe, sến mủ, cà chít, bằng lăng đã được lâm tặc xẻ hộp chờ vận chuyển.
Mở rộng điều tra, phát hiện 153 cây gỗ khác có đường kính tương tự vừa bị đốn hạ, ước tính khối lượng lên đến gần 78m3. Tại đây, các đối tượng khai nhận đã khai thác hơn 22m3 gỗ xẻ hộp, đang chờ tìm mối tiêu thụ.
Bất thường ở chỗ hiện trường khai thác chỉ cách nơi tổ kiểm lâm địa bàn và nơi cán bộ Cty Ia Pa quản lý chưa đầy 3 km. Nhưng lâm tặc vẫn ngang nhiên ra tay triệt hạ hàng trăm cây lớn cả ngày và đêm suốt một thời gian dài mà chẳng ai hay?
Ông Trần Văn Minh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kông Chro phân định: Do khu rừng thuộc địa phận quản lý của Cty Ia Pa, nghĩa là họ là chủ rừng, nên trách nhiệm chính thuộc về họ. Kiểm lâm địa bàn chỉ chịu trách nhiệm liên đới vì không bám sát địa bàn.
“Kiểm lâm viên Lê Xuân Chức mới về phụ trách địa bàn gần một tháng nay, nên có thể chưa nắm hết tình hình. Chúng tôi cũng đang tiến hành xác minh, nếu có dấu hiệu sai phạm của kiểm lâm địa bàn sẽ xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Minh nói.
Ông Trần Ngọc Anh - giám đốc Cty TNHH MTV lâm nghiệp Ia Pa thì cho rằng: “Cánh rừng bị phá là của đơn vị quản lý là đúng, chúng tôi thừa nhận, tuy nhiên, phía kiểm lâm không thể đổ hết trách nhiệm cho chúng tôi”.
Ông Ngọc Anh dẫn giải: Chủ rừng ở đây được hiểu cả UBND xã Đak Pơ Pho, Cty Ia Pa, Kiểm lâm, UBND huyện Kông Chro… đều là chủ rừng. Bên cạnh đó, việc quản lý và bảo vệ rừng, đã có quy chế phối hợp với nhau, do đó không thể đẩy hết trách nhiệm cho riêng Cty.
Trong vụ việc này, cánh rừng bị phá chỉ có một con đường độc đạo, lâm tặc muốn vận chuyển gỗ ra khỏi rừng phải đi qua trung tâm xã, tổ kiểm lâm địa bàn, không lý gì xã không biết, kiểm lâm địa bàn không hay”.
Câu chuyện chưa đi đến hồi kết nhưng rõ ràng ở đây đã có việc các cấp quản lý đang “đùn đẩy” đá quả bóng trách nhiệm sang nhau. Điều đang nói, trong lúc phân định lỗi của ai thì “máu” của rừng vẫn chảy và rừng trên địa bàn huyện Krông Chro ngày càng kiệt quệ. (Tiền Phong 17/11)đầu trang(
16/11, nguồn tin từ Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết lãnh đạo Tỉnh ủy đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương làm rõ việc phá rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng để trồng mì, cao su và xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan.
Như đã phản ánh, giữa lõi rừng tại nhiều khu rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng có hàng chục hecta trồng cao su, mì thay cho cây rừng. Càng đi sâu vào bên trong, nhiều diện tích rừng đã bị phá trống hoác. Có dư luận cho rằng những khu rẫy mì cao su bí ẩn kia không phải của người dân mà là của cán bộ được giao khoán trồng rừng. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, trồng rừng sai quy định dù đó là ai. (Pháp Luật TPHCM 17/11)đầu trang(
Không phải những con chim trời này tìm về Thủ đô làm tổ hay trú đông mà chúng được “di lý” về đây để rồi lên bàn nhậu hay được nuôi nhốt thành chim cảnh…
Hiện tượng buôn bán chim trời làm món nhậu trong các nhà hàng không phải chuyện xa lạ ở đất Hà Thành này. Song trong mùa chim di cư với số lượng lớn, các tay săn chim đánh bẫy được nhiều, đồng thời nhà hàng không tiêu thụ hết thì chúng lại được “con buôn” mang ra các vỉa hè, đường phố trung tâm để bán rong.
vực điển hình cho nạn “đưa chim trời lên bàn nhậu” phải kể đến như trên đường Hoàng Hoa Thám đoạn qua Vườn Bách thảo, khu vực đường Lê Duẩn qua Công viên Thống Nhất… Tại đây, vào các buổi chiều, những xâu chim lại được kết lại đặt trên vỉa hè mời gọi khách mua về làm món nhậu. Thậm chí các “con buôn” còn làm lông chim tại chỗ, khiến những cơn gió đầu đông khi thổi qua lông chim lại bay mù mịt.
Điều đáng nói là, cảnh buôn bán, làm thịt chim trời diễn ra ngang nhiên như khiêu khích ngay cạnh các khu vực được xem là lá phổi xanh của thành phố, nơi bảo vệ môi trường… nhưng các cơ quan chức năng vẫn xem đây là “hoạt động” buôn bán bình thường!? (Giáo Dục&Đào Tạo 17/11)đầu trang(
Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận vừa kiến nghị UBND tỉnh này xử lý kỷ luật với các cá nhân, tập thể tại Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hàm Tân (công ty) vì có hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong việc bán rừng.
Được biết công ty do UBND tỉnh Bình Thuận làm chủ sở hữu với 100% vốn Nhà nước. Trong hai năm 2010-2011, công ty đã ký 14 hợp đồng bán gần 300 ha gỗ rừng trồng kiểu “chợ đen”. Theo đó, toàn bộ 14 hợp đồng bán rừng cho các công ty trong và ngoài tỉnh không gửi hồ sơ thiết kế khai thác và bản đồ về Sở NN&PTNT theo quy định. Các phi vụ mua bán này không thực hiện theo quy chế bán đấu giá tài sản mà được bán thẳng cho ba công ty và một cá nhân.
Ngoài sai phạm hình thức mua bán, công ty này còn bán gỗ rừng cho khách hàng với giá thấp hơn so với giá UBND tỉnh quy định. Hậu quả có bốn hợp đồng bán khoảng 140 ha rừng đã gây thất thoát cho ngân sách khoảng 1 tỉ đồng. Theo Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận, đây là hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước.
Việc bán rừng sai phạm này không được phát hiện, xử lý nên năm 2012, công ty này tiếp tục bán “chui”, không qua đấu giá thêm hơn 80 ha rừng nữa. Tuy nhiên, lần này thì công ty cử ông Trịnh Ngọc Giá, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh, cùng các phòng theo dõi khai thác và trực tiếp theo các chuyến xe vận chuyển gỗ vào Bà Rịa-Vũng Tàu để đo đếm. Thực tế, trong tổng số 74 chuyến xe vận chuyển gỗ, ông Giá chỉ theo dõi có ba chuyến xe. Do “khoán trắng” cho bên mua, công ty chỉ căn cứ vào các phiếu cân của bên mua để tính lượng gỗ nên thất thoát gần 300 triệu đồng!
Ngoài các sai phạm trên, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận cũng đã làm rõ việc Ban Giám đốc Công ty TNHH Lâm nghiệp Hàm Tân có chủ trương dùng đất công cho người dân trong và ngoài tỉnh thuê trồng xen cây nông nghiệp gần 250 ha lấy tiền chia nhau.
Trong hai năm 2010-2011, toàn bộ số diện tích trên đã được Phòng Kế hoạch kinh doanh cho thuê, mang về gần 1 tỉ đồng chia nhau (việc cho thuê này không có hợp đồng, phiếu thu tiền và các chứng từ liên quan). Công ty này còn trích ra hơn 160 ha đất giao cho cán bộ, nhân viên sử dụng, gây thất thoát hơn 500 triệu đồng.
Tin từ Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận cho biết đến thời điểm hiện tại, ban giám đốc cùng một số người liên quan của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hàm Tân đã mang nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính gần 4 tỉ đồng là số tiền sai phạm trong việc bán gỗ rừng thấp hơn so với giá quy định và buông lỏng quản lý gây thiệt hại cho Nhà nước. (Pháp Luật TPHCM 17/11)đầu trang(
Ngày 16.11, tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết vừa chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ và chấn chỉnh kịp thời việc chuyển đất rừng sang trồng cây cao su không đúng quy định, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng chủ trương này để chặt phá rừng.
Đây là một trong 7 nhiệm vụ trọng tâm của địa phương trong tháng 11, sau khi nảy sinh tình trạng lợi dụng giấy phép tận thu để phá rừng, trong đó nổi cộm là vụ khai thác tận dụng gỗ tại 2 xã Phước Gia, xã Phước Trà (H.Hiệp Đức).
Về vụ việc này, UBND tỉnh Quảng Nam đã tạm dừng không làm thủ tục chuyển đổi trồng cao su đối với 63,2 ha đất rừng dù đã có chủ trương; theo dõi, quản lý chặt chẽ hơn 90 ha mà Sở NN-PTNT cấp phép tận dụng gỗ khai hoang được tiếp tục khai thác tận thu.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh củng cố hồ sơ vi phạm, xử lý Công ty TNHH Vinh Hạnh khai thác trái phép gần 8,3 m3 gỗ tròn tại tiểu khu 533 nằm ngoài diện tích đất chuyển đổi; xác định Công ty TNHH Vinh Hạnh và Công ty TNHH Linh Phụng đã trái phép khi tận dụng gỗ trong diện tích đất chuyển đổi...
Trong khi đó, UBND tỉnh cũng vừa chỉ đạo ngành chức năng tổ chức kiểm tra cụ thể thực tế chất lượng, hiện trạng rừng đối với diện tích 118,9 ha đất có rừng tự nhiên được quy hoạch chuyển đổi trồng cao su (và đề xuất khai thác tận dụng gỗ) thuộc 5 tiểu khu tại H.Đông Giang của Công ty CP đầu tư và sản xuất Việt Hàn. (Thanh Niên 17/11)đầu trang(
Từ năm 2000 trở lại đây, tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tình trạng nước biển xâm lấn càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Chị Nguyễn Thị Thắm, cán bộ địa chính xã Thạch Kim cho biết: “Hiện nay, sóng biển qua kè rất mạnh, xâm thực khoảng 150 m. Địa phương cũng đã nhiều lần thử nghiệm trồng lại rừng phi lao chắn cát nhưng không hiệu quả vì cứ trồng xong lại chết". Cơn bão số 8 vừa rồi tuy không trực tiếp đổ bộ vào Hà Tĩnh nhưng đã gây nhiều thiệt hại cho người dân Thạch Kim. Gió lớn đã làm sạt lở một đoạn kè hơn 20 m và làm tốc mái khu vực chợ Hôm, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.
Quỹ đất ít và đang có nguy cơ bị thu hẹp lại do sự xâm thực của nước biển khiến cho quá trình xây dựng nông thôn mới ở đây dậm chân tại chỗ bởi có nhiều tiêu chí không thể thực hiện. Ông Hà Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Thạch Kim cho biết: “Ở đây, phong trào hiến đất làm đường để xây dựng nông thôn mới rất khó khăn. Không có quỹ đất, xã cũng không thể mở rộng thêm các tiêu chí văn hóa. Quy hoạch sân văn hóa xã phải lấy từ quỹ đất của nghĩa trang”.
Hiện nay, ở Thạch Kim, hệ thống nước sạch sinh hoạt vẫn chưa xây dựng được. Người dân vẫn phải dùng nguồn nước ngầm sinh hoạt và tự xây bể chứa nước mưa để sử dụng. Thế nhưng, nguồn nước ngầm lại đang ngày càng bị nhiễm mặn và ô nhiễm. (Tin Tức 17/11)đầu trang(
Trong 2 ngày 13 và 14/11, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu kiểm tra và phát hiện 3 điểm buôn bán, nuôi nhốt động vật rừng quý hiếm.
Tại quán ăn Cò Lâu do Nguyễn Đức Lâu (44 tuổi), ngụ tại ấp 1, xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) làm chủ, đoàn kiểm tra phát hiện 6 cá thể động vận rừng còn sống gồm: kỳ tôm, cheo, kỳ đà, cầy voi, dúi, rắn hổ ngựa. Kiểm tra 2 tủ cấp đông tại quán, có gần 200 kg thịt động vật rừng các loại. Tại quán Quê Hương và quán Quê Hương 2 do Huỳnh Tấn Tài (20 tuổi), ngụ tổ 5, ấp 3, xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu) làm chủ. Đoàn kiểm tra phát hiện trên 70 con động vật rừng đang nhốt trong lồng và túi lưới gồm: gà nước, chim quốc, kỳ đà, rắn hổ hành, rắn ráo, cheo, dúi, cầy hương và hơn 30 kg thịt động vật rừng các loại để trong tủ cấp đông…
Sau khi thu giữ số động vật trên, đoàn kiểm tra đã tiến hành bàn giao toàn bộ số động vật rừng còn sống cho Hạt Kiểm Lâm huyện Vĩnh Cửu để cứu hộ chăm sóc, đồng thời gửi một số mẫu thịt động vật rừng trong 3 tủ cấp đông đi giám định loài vì nghi là thịt voọc và bò tót.
Điều đáng nói là 3 điểm mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã quý hiếm này nằm gần Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thuộc huyện Vĩnh Cửu và được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký nuôi dưỡng sinh trưởng động vật hoang dã thông thường…
Lực lượng kiểm tra tạm giữ giấy phép và tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm để xử lý, đồng thời kiến nghị với cơ quan chức năng thu hồi giấy phép cấp cho các hộ nuôi nhốt động vật quanh Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai. (Công An Nhân Dân 17/11)đầu trang(
Đến chiều 16-11, lực lượng kiểm lâm Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn vẫn đang chuyển 45 lóng gỗ hương từ bờ sông Sêrêpốk lên xe để đưa về Hạt Kiểm lâm xử lý.
Ông Nguyễn Văn Hào, Đội Kiểm lâm Cơ động số 2 VQG Yok Đôn cho biết: Qua tuần tra trên sông ngày 15-11, kiểm lâm đã phát hiện số gỗ hương này khi nước sông cạn, do các nhà máy thủy điện tích nước. Toàn bộ số gỗ này được lâm tặc cất giấu tại 3 điểm cách nhau khoảng 500m, nằm trên đoạn sông Sêrêpốk giáp ranh giữa Trạm Kiểm lâm số 4 và số 9.
Ông Hoàng Văn Xuân, Phó Giám đốc VQG Yok Đôn, cho rằng, 45 lóng gỗ này có cả gỗ hương và cẩm lai. Chúng được lâm tặc đốn hạ từ 15 cây gỗ hương và cẩm lai tại tiểu khu 447, thuộc khu vực quản lý của Trạm Kiểm lâm số 9. (Sài Gòn Giải Phóng 19/11; Tuổi Trẻ 17/11; Tiền Phong 17/11; Nông Thôn Ngày Nay 17/11)đầu trang(
Trước phản ánh của báo chí và dư luận, ông Lê Văn Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và kiên quyết xử lý nghiêm sai phạm về đất đai ở Phú Quốc.
Qua xác minh các vụ việc, đoàn kiểm tra bước đầu phát hiện nhiều trường hợp “thâu tóm” đất công, với hàng chục ngàn mét vuông, tập trung ở xã Cửa Cạn (Phú Quốc), gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Theo hồ sơ địa chính, ông Nguyễn Văn Tước - cán bộ về hưu ở ấp 4, xã Cửa Cạn có tên ở ba thửa đất, với tổng diện tích hơn 4.080m². Nguồn gốc đất này trước năm 2010 không phải là đất của ông Tước mà do Nhà nước quản lý. Năm 2010, ông Tước san lấp mặt bằng khu đất trên và Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn ngăn chặn.
Sau đó, ông Tước lập thủ tục xin hợp thức hóa quyền sử dụng khu đất, nhưng do không đủ điều kiện nên chưa được ngành chức năng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2012, ông Tước xây dựng nhà ở trên khu đất đó, Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn kiểm tra, yêu cầu ông Tước không được xây dựng nhà và di dời để trả lại đất cho Nhà nước.
Nghiêm trọng hơn là trường hợp của ông Ngô Hải Lực ở ấp 4, xã Cửa Cạn. Ông Lực có diện tích đất hơn 26.545m² đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Sau đó, ông Lực tiếp tục xin hợp thức hóa thêm hơn 11.248m², nhưng đất này là đất rừng được ông Nhan Văn Truyền, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cửa Cạn, giúp lập hồ sơ giả và được cấp giấy.
Hai lô đất đó, ông Lực bán cho ông Nguyễn Hùng ở Thành phố Hồ Chí Minh ,với giá 3,9 tỷ đồng. Huyện Phú Quốc phát hiện, tiến hành kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với ông Nhan Văn Truyền và xử lý kỷ luật cách chức Huyện ủy viên, buộc thôi giữ các chức vụ ở xã Cửa Cạn,;đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Tiếp đến, ông Nguyễn Đình Chiến ở ấp 2, xã Cửa Cạn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích hơn 4.140m² là đất do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Đây là đất rừng chồi, chưa phát dọn, trồng cây tràm bông vàng và xoài khoảng 2-3 tuổi xen lẫn với cây rừng. Ông Chiến đã chuyển nhượng thửa đất này cho một người khác giá 150 triệu đồng. Qua kiểm tra, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Chiến là trái pháp luật, vì thửa đất này do Nhà nước quản lý thuộc Tiểu khu 81, vùng đệm Vườn Quốc gia Phú Quốc.
Đối với vụ ông Trần Kiều Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cửa Cạn đã thuê người chặt phá rừng diện tích hơn 4.040m² tại Tiểu khu 81, Phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Phú Quốc thuộc ấp 3, xã Cửa Cạn. Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc khởi tố vụ án hình sự đối với ông Hưng về hành vi hủy hoại tài nguyên rừng.
Ngoài ra, theo ông Hà Việt Hùng, Phó Chủ tịch xã Cửa Cạn, từ đầu năm đến nay, xã này đã lập biên bản 30 hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm và chuyển nhượng trái phép, với diện tích 12,36ha. Khu đất này nằm phía sau trụ sở xã do Nhà nước quản lý dự kiến xây dựng khu tái định cư và văn hóa thể thao. (VietnamPlus.vn 16/11; Công An Nhân Dân 17/11)đầu trang(
Theo thống kê mới nhất của Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), đang có gần 400ha rừng trúc, nứa ở vùng đệm của vườn quốc gia này bị chết khô hàng loạt tại các xã San Sả Hồ, Tả Van, Bản Hồ… huyện Sa Pa.
Nguyên nhân do bước vào mùa khô, nhiều ngày ở đây không mưa. Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa do nguồn nước ngầm đang bị suy kiệt, việc phát triển du lịch, mở đường lên đỉnh Fansipan đe dọa tới hệ sinh thái.
Nỗi lo lớn nhất hiện nay là diện tích rừng trúc, nứa khổng lồ trên sẽ trở thành mồi lửa, có thể phát nguồn gây cháy rừng bất cứ lúc nào. Vì vậy, Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn đang bố trí các lực lượng tuần tra, canh gác dọc khu vực rừng bị chết để phòng chống và cảnh báo cháy, đặc biệt từ cao độ 2.800m trở lên thuộc địa phận xã San Sả Hồ. Vườn Quốc gia Hoàng Liên cũng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai cần có giải pháp đầu tư để khoanh nuôi, tái sinh và phục hồi diện tích rừng bị chết. (Sài Gòn Giải Phóng 18/11)đầu trang(
Nhiều người đã vào những khu rừng tự nhiên ở huyện Sông Hinh - Phú Yên đánh dấu để khẳng định “chủ quyền” rồi bán cho phu vàng hoặc đưa về làm cây cảnh
Trong một lần truy đuổi những người đào đãi vàng trái phép tại xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh - Phú Yên, thượng tá Chế Bá Thịnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Phú Yên, cho biết sẽ điều tra làm rõ thông tin mua bán bãi vàng như lời khai của các phu vàng.
Trong những lần truy đuổi “vàng tặc” ở xã Sông Hinh, lực lượng chức năng phát hiện hầu hết phu vàng đều là người của các tỉnh phía Bắc như: Nam Định, Thái Nguyên, Bắc Giang… Nhiều người không khỏi nghi ngờ: Với những phu vàng ở rất xa, nếu không có sự tiếp tay, chuyển nhượng, mua bán bãi trái phép thì sao họ có thể vào đúng địa điểm để đào đãi vàng giữa rừng?
Trong lần bị bắt quả tang khi đang dùng 2 máy hút đất cát để đãi vàng trên diện tích 0,5 ha ở khu vực suối Pháp (xã Sông Hinh), phu vàng Nguyễn Văn Thực (36 tuổi, quê Nam Định) khai nhận: “Tôi mua lại bãi vàng này từ một người ở tỉnh Thái Nguyên với giá 7 triệu đồng. Anh ta cho biết trước đó cũng mua bãi vàng này từ một người ở xã Sông Hinh”. Khi hỏi tên người bán bãi vàng, Nguyễn Mạnh Cường, một phu vàng cùng làm ở bãi này, lắc đầu: “Chẳng bao giờ họ nói tên, mà có nói cũng không đúng”.
Trước đó, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Sông Hinh tổ chức truy quét và phát hiện tại khu vực suối Ma Đói có một bãi vàng rộng chừng 10 ha, ngổn ngang đất đá nhưng “chủ” của nó đã kịp tẩu tán máy móc vào rừng, chỉ còn lại một ngôi nhà kiên cố của một người có tên Nguyễn Huy Chương. Ông Chương cho biết bãi vàng này được ông Ma Nga (ngụ xã Ea Trol, huyện Sông Hinh) chiếm dụng rồi bán lại cho những người đào đãi vàng ở phía Bắc với giá 500 triệu đồng. Những phu vàng đã đưa trước 150 triệu đồng, khi nào đãi vàng xong sẽ trả đủ. “Ở đây, không mua bãi là không vào đào đãi vàng được” - ông Chương nói.
Theo chân những người đào cây cảnh, chúng tôi tìm đến những cánh rừng thuộc suối Trại Bò, giáp ranh giữa 2 xã Ea Bar và Ea Lâm, huyện Sông Hinh. Nơi đây nổi tiếng với nhiều cây lộc vừng được giới đào cây cảnh săn tìm để đưa về xuôi. Thế nhưng, gần bìa rừng chỉ còn lại những cây non. “Chỉ cách đây vài năm, dọc 2 bờ suối, lộc vừng mọc thành đám nhưng giờ những cây đẹp, cây to đều bị bứng hết rồi” - người dẫn đường nói.
Vào sâu trong rừng hơn 5 km, những cây lộc vừng xanh mướt mới hiện ra. Nhưng điều kỳ lạ là trên thân các cây lộc vừng lớn, nhiều u nần, da sần sùi đều có khắc các dấu chéo hoặc được buộc dây. Một số cây còn được dùng sơn đỏ phết lên vỏ theo các hình thù rất riêng. Người dẫn đường cho biết đó là cách đánh dấu nhằm khẳng định cây đã có chủ. “Đụng vào những cây này là đổ máu” - người dẫn đường nói. Theo quan sát của chúng tôi, đã có hàng trăm cây lộc vừng trên thượng nguồn suối Trại Bò được “xí phần” như thế.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động về tình trạng trên, ông Cao Hữu Lộc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, cho rằng lực lượng kiểm lâm không đủ dày để thường xuyên kiểm tra cây rừng. “Tôi sẽ chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra để cây rừng không bị đào và đốn hạ” - ông Lộc nói. (Người Lao Động 18/11)đầu trang(
Đó là sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Hơn 120ha rừng keo lá tràm đã 10 năm tuổi với mật độ trên đã được cán bộ huyện này lập hồ sơ “bút phê” đem bán “chui” với giá hơn 2 triệu đồng/1ha.
Ban quản lý Dự án rừng 661 huyện Gio Linh do ông Nguyễn Văn Thành làm Trưởng ban đã lập hồ sơ và tổ chức đấu giá bán hơn 120ha rừng nói trên tại xã Linh Thượng. Theo đó, 1 Cty tại huyện Gio Linh đã trúng thầu mua được số rừng này với giá 270 triệu đồng/120 ha. So với giá khởi điểm thì số tiền chênh lệch chỉ là 10 triệu đồng (giá khởi điểm 260 triệu đồng).
Điều đáng nói, số rừng này nằm trong tổng số hơn 260ha rừng trước đây đã được lãnh đạo huyện Gio Linh đem bán với giá rẻ mạt và được báo PL&XH phát hiện, phản ánh nên được lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đình chỉ khi số rừng đó đã bị khai thác hết gần 140ha.
Ngày 16-11-2012, lãnh đạo UBND xã Linh Thượng xác nhận, số rừng còn lại 120ha hiện đã có một số Cty vào khai thác, song UBND xã chưa nhận được thông báo gì về việc bán số rừng đó?.
Cùng ngày, ông Nguyễn Thuận Hưng, Giám đốc Cty Đất Việt tại số 41 Ngô Quyền, TP Đông Hà, đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá số tài sản rừng trên xác nhận, ngày 9-11- 2012, lãnh đạo huyện, trong đó có ông Nguyễn Văn Thành, cùng với 3 đơn vị Cty tư nhân đóng trên địa bàn huyện Gio Linh có mặt tại trụ sở Cty Đất Việt tiến hành đấu giá số rừng này. Kết quả 1 trong 3 Cty đó đã trúng thầu với giá 270 đồng/120ha rừng.
Qua xác minh của PV, số rừng này được Ban quản lý Dự án rừng 661 huyện Gio Linh phối hợp với một số cán bộ của cơ quan chức năng thẩm định rồi đem bán mà không thông báo công khai. Đặc biệt, trong quá trình đấu giá, số rừng này có 3 Cty tư nhân tham gia, 1 Cty trúng thầu nhưng thực chất số rừng này được chia đều cho 3 Cty đó khai thác hưởng lợi.
Được biết, việc bán rừng dự án hình thành từ vốn Nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BKH-NN-TC (giữa Bộ Kế hoạch - Đầu tư - Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính) ra ngày 23-6-2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định 147/2007/QĐ-TTg của TTCP ra ngày 10-9-2007, về việc phát triển rừng sản xuất, chỉ rõ: Việc khai thác và bán gỗ thuộc các diện tích rừng trước đây hình thành bằng nguồn vốn của Chương trình 327 và Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, sau khi được phê duyệt quy hoạch là rừng sản xuất thì phải thông qua hình thức đấu giá theo quy định hiện hành. Tổ chức quốc doanh đang được giao quản lý rừng tự quyết định thời điểm khai thác, lập hồ sơ đấu giá diện tích rừng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức bán đấu giá công khai.
Quy định rõ ràng như vậy, nhưng vì sao ông Nguyễn Văn Thành và một số cán bộ khác lại tổ chức bán rừng mà không thông báo công khai?
Đây không phải là trường hợp đầu tiên một số cán bộ chức năng huyện Gio Linh lợi dụng chức vụ để bắt tay với các doanh nghiệp bán rừng của Nhà nước. Sự việc bán rừng theo kiểu này đã xảy ra rất nhiều lần song các cơ quan có thẩm quyền ở tỉnh Quảng Trị chưa có biện pháp xử lý những cá nhân, tập thể làm sai quy định của Nhà nước.
Trao đổi vấn đề trên với ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị khẳng định, ông sẽ chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Gio Linh cho ngừng ngay việc bán rừng sai quy định này. Sau đó, sẽ xem xét trách nhiệm của các cán bộ liên quan để xử lý. (Pháp Luật&Xã Hội 16/11)đầu trang(
Từ năm 2011, một số đối tượng lén lút vào rừng phòng hộ (RPH) ven biển và RPH đầu nguồn thuộc thôn Chánh Oai (xã Cát Hải, huyện Phù Cát) khai thác cát và triệt hạ cây gỗ trắc. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ngành kiểm lâm điều tra, xử lý rất chậm chạp, thiếu kiên quyết.
Gần đây, một số người lén lút vào khu vực RPH ven biển có tục danh Bàu Lăng (thuộc thôn Chánh Oai, xã Cát Hải) để khai thác cát. Các đối tượng này đưa xe ô tô tải vào sâu bên trong RPH, dùng cuốc, xẻng xúc đầy cát rồi chở đi. Việc làm này khiến nhiều cây dương (phi lao) bị trốc gốc, ngã đổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng phòng hộ, chắn cát. Đáng nói hơn, sau khi cây dương bị ngã, các đối tượng còn dùng cưa cắt khúc mang về nhà làm củi, đốt than.
Khu vực RPH ven biển bị xâm hại nói trên đã được Ban Quản lý RPH huyện Phù Cát giao khoán cho ông Nguyễn Tấn Ửng (trú thôn Chánh Oai) quản lý, chăm sóc. Những người đưa xe ô tô tải vào khu vực này để khai thác cát gần đây có cha con ông Nguyễn Văn Thà, Nguyễn Văn Thuyết và ông Nguyễn Ngọc Vân (trú cùng địa phương).
Không chỉ rừng dương ven biển, tại khu vực RPH đầu nguồn có tục danh núi Cấm thuộc thôn Chánh Oai, xã Cát Hải còn diễn ra hiện tượng nhiều người hàng ngày vào RPH đầu nguồn để khai thác gỗ trắc.
Được biết, ngoài một số người dân địa phương, hầu hết các đối tượng vào RPH đầu nguồn ở Cát Hải để khai thác gỗ trắc đến từ nhiều địa phương khác thuộc huyện Phù Cát, Tuy Phước. Do gỗ trắc có giá cao nên khi khai thác, các đối tượng không chỉ cắt lấy thân cây mà còn đào cả gốc lẫn rễ, khiến thiệt hại của rừng càng thêm nghiêm trọng, lan rộng.
Mới đây (tháng 10.2012), trong lúc làm nhiệm vụ tại tuyến tỉnh lộ 639, lực lượng công an (CA) tại Đồn CA Cát Tiến đã phát hiện, thu giữ khoản 2,8m3 gỗ trắc và phương tiện dùng để vận chuyển gỗ là một xe ô tô. Điều đáng nói, đối tượng sử dụng xe ô tô vận chuyển số gỗ trắc này chính là ông Nguyễn Văn Thuyết - người thực hiện hành vi khai thác cát tại RPH ven biển khu vực Bàu Lăng.
Ông Đặng Văn Dũng, Bí thư Chi bộ thôn Chánh Oai, cho biết: “Từ năm ngoái (2011), nhiều đối tượng ngang nhiên vào RPH ven biển và khu vực núi Cấm thuộc RPH đầu nguồn của xã để khai thác cát, khai thác gỗ trắc. Người dân địa phương rất bức xúc, nhiều lần phản ảnh lên chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, đề nghị phải ngăn chặn, xử lý kẻ vi phạm…”.
Mới đây, ngày 24.8, đại diện UBND xã Cát Hải và Trạm Kiểm lâm Cát Hải- thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Phù Cát tổ chức kiểm tra hiện trường khu vực RPH kể trên, phát hiện khối lượng cát đã bị mất khoảng trên 3.400m3, 3 cây dương có đường kính gốc từ 15-20cm bị ngã đổ (2 trong số 3 cây này đã bị cắt khúc), 13 cây dương có đường kính từ 20-22cm bị trốc gốc.
Ông Mai Thiện, Trưởng Trạm Kiểm lâm Cát Hải, cho biết: “Sau khi kiểm tra hiện trường, UBND xã Cát Hải phối hợp với Trạm Kiểm lâm Cát Hải mời ông Thà, Thuyết và Vân tới làm việc. Ông Vân thừa nhận có khai thác cát nhưng chỉ làm việc này vào năm 2011. Trong khi đó, ông Thuyết thừa nhận gần đây có cùng với ông Vân khai thác cát tại khu vực RPH Bàu Lăng”.
Từ đầu năm 2012 đến nay, Trạm Kiểm lâm xã Cát Hải đã phát hiện, xử lý 8 vụ vi phạm lâm luật; tịch thu 0,024m3 và 580kg gỗ trắc, 5 xe mô tô. Đáng nói, những vụ việc Trạm đã phát hiện, các đối tượng vi phạm đều “bỏ của chạy lấy người” nên chỉ tịch thu tang vật, phương tiện chứ không thể xử lý người.
Khi PV nêu lên vấn đề có việc thiếu trách nhiệm, bao che cho hành vi xâm hại RPH trong dư luận nhân dân, ông Đặng Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Cát Hải, cho biết: “Ở góc độ địa phương, chúng tôi đã có văn bản báo cáo tình trạng RPH ven biển và đầu nguồn bị xâm hại lên Ban Quản lý RPH huyện Phù Cát. Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý thật nghiêm các đối tượng vi phạm để răn đe, giáo dục chung”.
Như vậy, sơ khởi từ phản ảnh của người dân, cũng như một số đối tượng xâm hại rừng, có thể thấy rằng, việc xâm hại RPH để khai thác cát, chặt cây gỗ trắc đã diễn ra cách đây khá lâu, ít nhất là từ năm 2011. Trước hiện tượng xấu này, chính quyền địa phương và ngành kiểm lâm phản ứng rất chậm, thiếu quyết liệt. (Báo Bình Định 16/11)đầu trang(
16-11, nguồn tin từ Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết lãnh đạo Tỉnh ủy đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương làm rõ việc phá rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng để trồng mì, cao su và xem xét xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan.
Như đã phản ánh, giữa lõi rừng tại nhiều khu rừng phòng hộ hồ Dầu Tiếng có hàng chục hecta trồng cao su, mì thay cho cây rừng. Càng đi sâu vào bên trong, nhiều diện tích rừng đã bị phá trống hoác. Có dư luận cho rằng những khu rẫy mì cao su bí ẩn kia không phải của người dân mà là của cán bộ được giao khoán trồng rừng. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở NN&PTNT cho biết sẽ xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, trồng rừng sai quy định dù đó là ai. (Pháp Luật TPHCM 17/11)đầu trang(
UBND tỉnh vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ và quản lý lâm sản đối với ông Nguyễn Văn Chuyển (SN 1948, ở xã Ea Ly, Sông Hinh).
Theo đó, ông Nguyễn Văn Chuyển bị phạt 40 triệu đồng vì có hành vi phá 4.000m2 rừng sản xuất (tại lô 3, khoảnh 11, tiểu khu 293, xã Ea Ly) trái pháp luật. Ông Chuyển phải bỏ ra 9,5 triệu đồng chi phí trồng lại rừng cho UBND xã Ea Ly (rừng do UBND xã Ea Ly quản lý) theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính. (Báo Phú Yên 19/11)đầu trang(
3-10, Báo An ninh Thủ đô đăng bài: “Xót lòng cảnh cả nghìn chim trời bị xẻ thịt mỗi ngày” phản ánh hiện trạng các loài chim đang bị đánh bắt và làm thịt bán tràn lan ở các chợ trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, TP Vinh đã giao cơ quan chức năng kiểm tra thực tế, thấy tình trạng bán chim trời tại các chợ; kinh doanh chim, sản phẩm chim trời tại các nhà hàng trên địa bàn thành phố Vinh đúng như Báo nêu.
Do đó, ngày 26-10 UBND thành phố Vinh đã giao cho các ngành Kiểm lâm, Công an, Thanh tra Đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài nguyên môi trường, Phòng Văn hóa thông tin, Trạm thú y, Ban quản lý các chợ, Chủ tịch UBND các phường, xã trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, bảo vệ động vật hoang dã nói chung, các loài chim trời nói riêng; tổ chức kiểm tra, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm đánh bắt, buôn bán kinh doanh chim trời trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm thành phố Vinh đã chủ trì, phối hợp cùng các phòng, ngành, đơn vị có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các hộ kinh doanh. Trong tháng 9 và 10-2012, Hạt Kiểm lâm thành phố đã phối hợp với Cảnh sát Môi trường và các ban, ngành có liên quan tổ chức nhiều đợt kiểm tra, bắt giữ, xử lý việc buôn bán, kinh doanh trái phép động vật hoang dã, chim cảnh trên địa bàn thành phố, nhất là dọc Đại lộ Lênin thuộc phường Hưng Dũng.
Qua đó, đã thu giữ gần 200 con chim cảnh (thả về rừng Lâm viên núi Quyết), xử phạt 12 triệu đồng, tịch thu 27kg động vật hoang dã xử lý theo quy định, thu phạt nộp ngân sách gần 20 triệu đồng. (An Ninh Thủ Đô 17/11)đầu trang(
16/11, Công an thị xã An Khê (Gia Lai) cho biết: Hiện cơ quan này đang tạm giữ hơn 16 tấn gỗ hương (nhóm I), tương đương hơn 16m3 gỗ không rõ nguồn gốc, giấy tờ xuất xứ và 27 khối gỗ dổi có giấy tờ đang trên đường được vận chuyển ra Hà Nội.
Trước đó, vào ngày 10/11 lực lượng CSGT phối hợp với Công an kinh tế TX An Khê đã tiến hành kiểm tra xe đầu kéo mang BKS 51E-01557 kéo theo rơ-mooc BKS 51R-00723 do tài xế Đinh Văn Thạch (1969), trú tại tổ 3, phường Ngô Mây, TX An Khê điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 16 tấn gỗ hương được “ngụy trang” bởi 27 khối gỗ dổi có giầy tờ hợp pháp của Xí nghiệp tư doanh An Sơn (trụ sở tại tổ 1, phường An Tân, TX An Khê).
Tuy nhiên, theo giấy tờ phía chủ xe xuất trình cho cơ quan điều tra thì số gỗ hương này lại có hóa đơn mua từ tỉnh Bình Phước với số lượng 20 tấn, giá cực rẻ (4 triệu đồng/tấn) và khi nhập về kho cũng như xuất kho đều không vào sổ, không có xác nhận của kiểm lâm TX An Khê.
Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguồn gốc số gỗ hương này để có hướng xử lý theo pháp luật. (Tin Tức 17/11) đầu trang(
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 12 và Chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, lực lượng kiểm lâm Thanh Sơn đã phối hợp với các lực lượng: Công an, quân đội…để kiểm tra, kiểm soát các tụ điểm trên địa bàn có kinh doanh, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các thủ tục trong kinh doanh, chế biến lâm sản và nuôi nhốt động vật hoang dã.
Từ đầu năm đến nay, kiểm lâm Thanh Sơn đã phát hiện và xử lý 62 vụ vi phạm pháp luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó 9 vụ phá rừng làm nương rẫy, 2 vụ vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã, 7 vụ vận chuyển mua bán cất giấu gỗ trái phép, 44 vụ vi phạm thủ tục hành chính trong mua bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản. Lâm sản tịch thu được gồm: Hơn 2,7 m3 gỗ tròn, 2,5 m3 gỗ xẻ các loại, 94 con động vật hoang dã, thu nộp ngân sách hơn 173 triệu đồng. (Báo Phú Thọ 17/11)
Mùa săn lùng cây thuốc kim cương đã bắt đầu. Không khí ở các thôn, làng của huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đang nóng lên bởi người dân cơm đùm, gạo bới lên rừng mưu sinh.
Mấy hôm nay, trời Kon Plông mưa xối xả, thế nhưng người dân các xã Hiếu, Pờ Ê, Măng Bút… vẫn dậy từ rất sớm để lên núi hái cây kim cương về bán. Nhà nhà, người người đều đi. Cái giá thương lái trả 1 triệu đồng/kg lá kim cương tươi và sẵn sàng đến tận bìa rừng để thu mua, trao “tiền tươi” đã khiến họ bất chấp tất cả...
Cây kim cương mà bà con nơi đây mỗi ngày săn tìm, còn gọi là cây lan gấm hay thạch tằm. Dân địa phương gọi nôm na là cây phong lan đất (loại mọc trên đất) hoặc phong lan đá (loại mọc trên đá). Kim cương thường mọc nhiều ở trong những cánh rừng già và chỉ mọc vào thời điểm mùa mưa. Dù loại cây dược liệu quý này đã biết đến cách đây hơn 10 năm nhưng chỉ thời gian gần đây mới bị săn lùng ráo riết.
Để có được 1-2 lạng cây kim cương, họ đã phải “cày” nát cả nhiều cánh rừng già. Người nào may mắn lắm thì tìm được vài ba lạng cho cả ngày tìm kiếm. Có người tìm cả ngày chỉ được vài cây. Anh Tham và vợ - chị Y rái trú lại làng Vigơlơng xã Hiếu, cả ngày trời dầm mưa đến chiều tối chỉ gom được đúng 2 lạng bán được 200.000 đồng.
“Mấy năm trước, vợ chồng mình đi tìm được nhiều hơn nhưng năm nay tìm khó quá. Cây kim cương đâu có mọc kịp. Vợ chồng mình phải đi sâu mãi vào rừng mới tìm được chừng đó” - anh Tham nói…
Trong đoàn người có đôi vợ chồng già đã gần 60 tuổi là Đinh Hồng Gió - Y Lắc. Loay hoay tìm kiếm cả ngày dưới cơn mưa rừng xối xả, đến cuối ngày gom lại được đúng 12 cây nhỏ xíu chưa được nửa lạng. Không biết thứ dược liệu này có công năng gì, người dân nơi đây chỉ xem tìm kim cương là nghề kiếm cơm.
Chúng tôi tiếp cận với một chủ thu mua tên Nguyễn Thị Thu Diễm, trú tại cầu Pháp, xã Pờ Ê. Nghe nói chúng tôi muốn mua cây kim cương, Diễm đon đả, mời mọc và ra giá: Kim cương đất tươi 1,2 triệu đồng/1kg; kim cương đá 250.000 đồng/1kg. Diễm cho biết mình thu mua của người dân ở xã Hiếu và các xã lân cận lên tới vài chục kg mỗi ngày.
“Tui thu mua đến đâu, các thương lái người của ta gom hàng rồi bán sang Trung Quốc, Đài Loan đến đó. Số lượng không hạn chế, có bao nhiêu, họ mua hết bấy nhiêu”. Cứ tính mỗi ký phong lan đất lời 200.000 đồng, phong lan đá 50.000 đồng thì mỗi ngày Diễm kiếm cỡ vài chục triệu đồng… Đấy là chưa kể Diễm còn sấy khô để gửi đi Trung Quốc, Hàn Quốc bán với giá từ 10-12 triệu đồng/lạng…
Việc người dân ồ ạt, đổ xô vào rừng hái kim cương, chính quyền các xã mặc dù biết rất rõ nhưng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Trưởng thôn Vigơlơng, xã Hiếu Đinh Xuân Rường cho biết: Trong thôn hiện có 96 hộ và tất cả cứ đến mùa mưa lại kéo nhau lên rừng, lên núi tìm cây kim cương.
“Vợ chồng mình cũng vậy, năm nào cũng đi. Chính quyền xã, huyện có nhắc nhở mình không cho người dân đi nhưng đó là cuộc sống của họ, mình không thể ngăn cản được. Với lại, người dân cả thôn đi lấy làm sao mình ngăn họ lại được" - Trưởng thôn Đinh Xuân Rường thừa nhận. (Nông Thôn Ngày Nay 19/11)đầu trang(
Tính đến thời điểm này, “cơn sốt” kỳ nam tại thung lũng Ô Kha (huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) “phát bệnh” đã gần 3 tháng.
Theo lẽ thường, ngần ấy thời gian đủ để bước chân cuồng vọng của đội quân “ngậm ngải tìm trầm” vốn luôn quay cuồng với “lộc Bà Cô” (Thánh Mẫu Thiên Y A Na) nghỉ ngơi, rừng thôi đổ lệ vì các cuộc bới đào của hàng ngàn lượt người. Ấy thế nhưng hơn lúc nào hết, cơn sốt kỳ nam ở “thung lũng tử thần” đang bước vào giai đoạn nóng hổi khi thông tin hàng trăm người đào trúng kỳ nam bị Đội Kiểm tra liên ngành huyện Khánh Sơn “phỗng tay trên”, bật đèn xanh cho bới đào theo tỉ lệ “cưa đôi” nhưng sau đó thì ém nhẹm.
Quá bức xúc, các phu trầm đã tố cáo sự việc và kết quả đã có một số thành viên của Đội Kiểm tra liên ngành nộp lại hơn 1 tỉ đồng là tiền được chia từ bán kỳ nam thu giữ của người tìm kỳ nam. Vấn đề này Công an tỉnh Khánh Hòa đang vào cuộc… Trong phạm vi bài viết, chúng tôi tập trung xoáy vào những luật rừng tàn khốc mà dân đi điệu phải nằm lòng nếu không muốn bỏ xác giữa chốn rừng sâu nước độc!
Như đã đề cập ở bài viết "Trùm đầu nậu kỳ nam - Bí kíp trần ai", từ chia sẻ của nhiều tay điệu lão làng, trong đó có ông Lê Mười, người có thâm niên hơn 30 năm bán mạng săn "giọt máu rừng", chúng tôi biết được chân tướng cũng như những mánh khóe xảo quyệt của các đầu nậu trong lĩnh vực mua bán trầm kỳ với mỗi phi vụ lên đến hàng chục tỉ đồng. Để thu được hàng, khi biết ai đó trúng kỳ nam, "ông trùm" Tý K. sẽ không ngần ngại trong việc tung tin để tạo cơn sốt, càng có nhiều người đào trúng kỳ nam đem "gả" bán thì Tý K. càng hưởng lợi nhiều.
Và để trói chân dân đi điệu, các trùm trầm kỳ như Tý chơi tiểu xảo, sẵn sàng "bơm máu" cho đám phu trầm kiết xác vài ba triệu đồng lấy đó làm lộ phí vào rừng. Nhớ cái ơn ấy, đám phu trầm khi nghe ngóng được tin tức gì liên quan đến "giọt máu rừng" sẽ "bắn" ngay cho "ân nhân", "ăn" được hàng sẽ nghĩ ngay đến việc bán cho "ân nhân" mà chẳng biết rằng đó là lúc mình bị đầu nậu… hút máu với giá mua rẻ mạt!
Chẳng như lần trước, cuộc trò chuyện lần này, ông Mười và các cao niên trong nghề ngậm ngải tìm trầm không đả động gì đến mánh khóe của đám đầu nậu kỳ nam. Lần này ông chỉ xoáy sâu vào những luật rừng tàn khốc bất thành văn mà chỉ cần một chút khinh suất, dẫu có thủ bên mình cả balô "ngải" vốn dĩ được dân điệu xem như "bùa hộ mệnh" giúp chống thú dữ, tà ma, bệnh tật, lòng tham của những kẻ có sát khí… thì tay điệu lão làng cũng khó thoát khỏi án tử cũng như khó có "diễm phúc" vác xác ra khỏi rừng. "Như ông bà mình từng nói "trật một ly đi một nhịp", với nghề “ngậm ngải tìm trầm”, mọi sự khinh suất, lơ là đều phải trả giá bằng mạng sống" - ông Mười nhấn giọng.
Hỏi chuyện về ngải, cái thứ mà dân điệu ngậm để băng rừng tìm "giọt máu rừng" được thể hiện qua câu nói "ngậm ngải tìm trầm", ông Mười nheo mắt nói chuyện ấy từng được nhà văn Quách Tấn ghi trong tác phẩm “Xứ Trầm hương” (xuất bản 1950) qua sự tích người hóa cọp trên núi Mẫu Tử, ngọn núi từng ẩn chứa kho báu trầm kỳ đến thành huyền thoại.
"Núi Mẫu Tử còn gọi núi Mẹ bồng con hay Mẫu Tử Sơn, ở huyện Vạn Ninh" - ông Mười, chìm trong hư hư thực thực: "Có chiều cao đến 2.051m so với mực nước biển, nổi bật giữa rừng núi non trùng điệp, sự tích trầm hương của Mẫu Tử Sơn được cổ nhân kể rằng có cặp vợ chồng chán cuộc sống thế tục rủ nhau lên núi ẩn tu. Ngày nọ có người bạn đến thăm và bày cho giải pháp tu tiên với lời nhắn muốn cầu tiên phải đốt hương trầm mà khấn, khi ấy hương trầm sẽ đưa lời nguyện cầu lên đến chư tiên.
Khi được cặp vợ chồng nọ hỏi tìm hương trầm ở đâu, người bạn bí hiểm đáp: Trong phạm vi nghìn dặm núi non này đều có nhưng muốn tìm được trầm phải ngậm ngải. Tin theo lời bạn, người chồng ngậm ngải tìm trầm nhưng càng vào sâu nơi núi rừng thâm u càng thấy hương trầm mịt mù, lòng muốn trở về ngặt nỗi không thấy đường lui, chỉ thấy đường tới. Qua năm này đến năm khác, khi miếng ngải tan dần, người chồng lông mọc toàn thân, hóa cọp xám...".
Khép lại câu chuyện người hóa cọp ấy, ông Mười lại hắng giọng bảo chuyện ngậm ngải tìm trầm thực chất là cách ví von của người xưa về những gian khó của cái nghề "ăn lộc Bà Cô". Các bậc cao niên làng trầm quả quyết chuyện ngậm ngải để tìm được trầm là "chuyện vô thực" bởi "ngải" ở đây chỉ là một thứ củ rừng giúp tránh rắn rết cắn mà thôi. Nhưng điều chắc chắn mà dân điệu trăm người như một khi được hỏi sẽ xác tín ngay hiện tượng khó giải thích rằng khu vực nào có nhiều trầm kỳ thì chắc chắn nơi đó có nhiều cọp.
Người bảo cọp ấy được "Bà Cô" biên chế để canh giữ nơi ẩn thân của mình. Kẻ đoán chắc sau quá trình gian khổ ngậm ngải tìm trầm, ngải tan hết, vậy là người đi điệu hóa cọp. "Hồi trước ông già qua nói nếu gặp cọp ở khu vực phát mùi trầm kỳ chỉ cần lấy ngải đốt xông thì cọp sẽ hiện nguyên hình người như cũ. Ngặt nỗi nơi rừng sâu, gặp cọp như gặp thần chết nên chẳng ai đủ dũng khí làm cái chuyện xông ngải cho nó hóa người" - ông Mười lại tặc lưỡi!
Dấn thân vào canh bạc ngậm ngải tìm trầm, từ lúc rời làng đến khi dầm mình chốn rừng sâu, dân điệu phải tuân thủ những luật rừng khốc liệt.
Cũng vì sợ cọp vồ, cọp xé xác nên dân đi điệu trước khi giã từ vợ con, cha đau mẹ yếu bán mạng cho rừng bao giờ cũng kết thành nhóm ít nhất 5 người gọi là "bầu", cùng cắt máu ăn thề theo kiểu "phước cùng hưởng, họa cùng chịu". Có thể trước đó các thành viên trong nhóm điệu chẳng quen biết nhau nhưng khi đã là người trong bầu rồi thì từ đây cả thảy như anh em ruột thịt, sống cùng sống, chết cùng chết.
Ông Trần Đê - ngụ thị trấn Vạn Giã - quả quyết: "Rừng già khắc nghiệt lắm chú ơi! Nếu không thề sống chết khó mà sinh tồn lắm. Ví như đang lủi trong rừng bỗng dưng chú gặp cọp ở phía trước, nếu những người trong bầu thay vì xông tới tương trợ đánh đuổi cọp dữ thì bỏ chạy hết, khi ấy coi như mạng chú đã tận".
Giữa rừng sâu có muôn vàn tử thần rình rập nên dân "ngậm ngải tìm trầm" lúc nào cũng dè dặt, đề cao cảnh giác. "Vào rừng săn trầm kỳ, bên cạnh cái luật sống chết có nhau, còn có vô số luật lệ khác mà với nhiều người nghe thì vô lý nhưng đã là dân ngậm ngải bắt buộc phải tuân theo. Ví như trước khi đi không được gần đàn bà bởi cái mùi giường chiếu ấy là mùi ô tạp, nó sẽ khiến hương trầm biến mất. Rồi phải làm lễ khấn Bà, cúng Bà, cầu xin Bà ban lộc. Việc cúng kiếng ấy xem như là bố cáo của nhóm bầu với Thánh Mẫu, sơn thần, oan hồn khuất nẻo nơi núi sâu rừng thẳm để họ biết mình sắp vào rừng mà phù hộ độ trì chứ không ngó lơ, trừng phạt bằng những tai bay vạ gió".
Cũng bước sang tuổi 70 như ông Mười, cũng từng có thâm niên bán mạng nơi rừng sâu săn "giọt máu rừng" nên ông Tám Đỗ (thứ 8, tên Đỗ, cùng ngụ xã Vạn Thắng) cũng rất rành rẽ những quy luật đi rừng của nghề "ăn lộc Bà Cô". Ông Tám nói trong quá trình xuyên rừng, nhóm điệu không được ăn nói lớn tiếng tránh làm kinh động chư thần, lòng không nhen nhóm hận thù, không tham - sân - si… bởi theo truyền thuyết, những ai thành tâm, kiên trì, có đức tin, giữ lòng mình trong sạch mới được Bà Cô đoái hoài mà "ban lộc".
"Với nghề ngậm ngải này, việc ra đi phải hoàn toàn bí mật. Và vì trầm hương là kết tinh của trời đất núi rừng, là thứ sản vật sạch sẽ, thơm tho nhất trần gian nên kẻ đi điệu muốn gặp được trầm kỳ nhất thiết phải thanh tâm. Bằng không dẫu có đi suốt đời suốt kiếp cũng chẳng thu được gì, kể cả miếng trầm bé xíu cũng không được nói chi khúc kỳ nam giá bạc tỉ".
Đó là luật lệ bất thành văn, là quá trình kiêng cữ trước và trong quá trình các toán dân điệu quăng mình vào rừng. Thường khi xuyên đại ngàn như thế, nhóm dân điệu sẽ bầu chọn "bầu trưởng", chỉ huy của chuyến đi. Người được bầu chọn như thế phải có sức khỏe, trí tệ, uy tín, sự gan dạ, tính quyết đoán… hơn người.
Đã từng là "bầu trưởng" của hàng chục chuyến đi rừng nhưng chưa có được cái may gặp kỳ nam, cựu bầu trưởng Chín Hồ, ngụ thị trấn Vạn Giã cho biết, qua quá trình bán mạng giữa rừng già, có khi đến vùng rừng giáp ranh giới của nước bạn Campuchia, nếu gặp được trầm kỳ phải tuyệt đối kín tiếng, không được có tư tưởng tham lam tranh giành phần hơn bởi lòng tham là con dao vô hình khiến các thành viên trong nhóm điệu tương tàn.
Khi khoanh vùng và phát hiện được nơi "ẩn trú" của "lộc Bà Cô" rồi, phải khai thác theo kiểu đánh nhanh rút gọn rồi chẻ nhỏ mỗi người giữ một phần tương xứng và lao nhanh ra khỏi rừng. Việc "ăn lộc Bà" thần tốc như vậy nhằm mục đích tránh bị các nhóm khác dòm ngó giết hại để cướp trầm kỳ.
Cũng theo cựu bầu trưởng Chín Hồ, còn có những luật định bất thành văn khác trong nghề đi điệu như lúc gặp được "lộc Bà Cô" không được khai thác theo kiểu "tận diệt" mà phải để lại một phần cho người khác hưởng sái, cũng đồng thời là cách để hộ thân, phòng chẳng may trong quá trình đưa "giọt máu rừng" ra khỏi rừng bị các nhóm khác trấn cướp thì còn có cơ hội quay trở lại điểm phát hiện "kho báu" đặng soi mót "lộc Bà".
Khi ra khỏi rừng, việc mua bán cũng phải đuợc tiến hành nhanh chóng bởi nếu chần chừ khó tránh khỏi thảm cảnh bị cướp. Dân điệu có câu "lộc bất tận hưởng" nên khi bán được tiền rồi thì phải làm lễ tạ ơn Bà Cô, giúp những người khốn khổ ở quanh mình, nhất là những gia đình có con em, cha anh vì giấc mộng trầm kỳ mà chết mất xác nơi rừng sâu, hoặc trở thành người tàn phế.
Những kiêng cữ quanh luật “ngậm ngải tìm trầm” vẫn chưa hết chuyện. Có địa phương khi trúng kỳ nam, nhóm người trúng "lộc Bà Cô" phải mất tích khỏi địa phương 3 năm bởi lo sợ lời nguyền làng có người trúng kỳ nam thì sớm muộn cũng có thành viên trong nhóm trúng kỳ chết bất đắc kỳ tử. Sự mất tích ấy theo giải thích của các cao thủ trong làng điệu còn nhằm tránh nạn xin đểu, trấn cướp, tra hỏi khu vực trúng kỳ nam từ những kẻ cuồng vọng. Đây chính là lý do vì sao mà trong vụ sốt kỳ nam tại Khánh Sơn vào tháng 9 vừa qua, nhóm 4 người ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) trúng khối kỳ nam 7kg bán hơn 50 tỉ đồng biến biệt, đến nay tung tích của họ vẫn là ẩn số!
Trời về chiều, chuyền cho nhau ly rượu nếp cay nồng cuối cùng, đến lượt mình, ông Mười ực một hớp ngọt xớt rồi khép lại những luật rừng tàn khốc trong cơn lốc “ngậm ngải tìm trầm” bằng điều luật cuối cùng rằng, khi phát hiện kỳ nam, những ai có mặt ở đó đều được chia phần, ví như có 100 người thì chia đều cho cả 100 người, 300 người thì chia thành 300 phần bằng nhau, tất nhiên người phát hiện khúc kỳ sẽ được phần hơn.
Điều ông Mười nói hoàn toàn chính xác, được thể hiện rõ qua vụ sốt kỳ nam tại Khánh Sơn. Chuyện rằng vào đêm 26/9, khi phát hiện 4 mẩu kỳ nam và giao cho Đội Kiểm tra liên ngành, những người đi điệu đã lập danh sách gần 300 người chờ được chia phần nhưng sau đó vì không được chia tiền nên họ đã tố cáo sự việc mình bị "ăn chặn". Như chúng tôi đã nói, thực hư sự việc này như thế nào, đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa.
Nhưng qua đó cho thấy luật chia đều khi trúng được kỳ nam với dân đi điệu là chuyện có thật và khó tránh khỏi bởi chỉ cần người giữ kỳ được giao nhiệm vụ bán buôn nổi lòng tà sẽ khó thoát được cơn cuồng nộ của những kẻ bán mạng săn “giọt máu rừng”! (Công An Nhân Dân 18/11)đầu trang(
Ở thôn Đông Thành, xã Nam Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) có một khu rừng nhỏ, hàng trăm năm qua dân làng vẫn coi đây là rừng thiêng. Có lẽ đây là một trong những khu rừng nguyên sinh hiếm hoi bên một làng quê...
Khu rừng có tên là Lòi Chùa, rộng hơn 5ha, địa hình thoai thoải, bao bọc một phía thôn Đông Thành. Những con đường mòn nhỏ xuyên qua khu rừng, đi dưới ngờm ngợp lá xanh của các loại cây, đa số đều cao từ 15-20m, nhiều cây huỵnh cao tới 25m. Những thân cây huỵnh, phao lái, bài lài, trám... cao vút, thẳng tắp mọc ken dày suốt cả khu rừng. Rất nhiều thân cây phải hai người vòng tay ôm mới xuể.
Ông Võ Tuấn Tri, đã trên 70 tuổi, nhà ven rừng, cho biết từ khi ông sinh ra đã thấy có khu rừng này rồi. Ông kể: "Không chỉ có rừng Lòi Chùa như hiện nay mà xung quanh làng còn có khá nhiều khu rừng rậm khác. Sau đó người dân các nơi dần dần đến sống và các khu rừng khác bị mai một đi. Khi còn thanh niên tui và bạn bè từng rủ nhau vô rừng săn bắt chim, sóc, lợn, khỉ...".
Gọi là rừng Lòi Chùa vì trước đây trong rừng có một ngôi chùa nhỏ không biết ai xây nên tự khi nào. Ngày xưa, người dân trong làng vẫn đến chùa cúng, thắp hương và làm những việc theo lệ làng trước ngày đón tết Nguyên đán hoặc khi làng có việc. Rừng tươi tốt nên nhiều loại chim chóc kéo về trú ngụ, có cả loại chim quý như sếu. Vì vậy khu rừng càng trở thành nơi linh thiêng trong tâm thức và đời sống của người dân. Trong chiến tranh chống Mỹ, ngôi chùa bị bom đạn Mỹ phá tan hoang, nay chỉ còn lại trên nền rừng dấu tích và những viên đá.
Rừng Lòi Chùa linh thiêng đối với người dân làng Đông Thành, ngoài di tích còn lại của ngôi chùa, rừng còn mang những dấu tích của một thời chống Mỹ. Bởi dưới tán lá xanh tốt của rừng vẫn còn những căn hầm, nhà kho, những trận địa tên lửa, pháo và rađa của bộ đội.
Những năm 1967 - 1968 rừng ở đây đã che giấu bộ đội, là nơi nghỉ chân của các đơn vị trên đường vào chiến trường phía Nam, là những trạm thu dung quân và dân chính trên đường vào Nam ra Bắc mà người dân xã Nam Trạch đã từng cưu mang, giúp đỡ. Cả cơ quan hành chính của tỉnh Quảng Bình cũng đã từng sơ tán về nơi rừng này làm việc... Những năm bom đạn đó, dù người dân vẫn giữ gìn nhưng rừng Lòi Chùa cũng rút ruột mình cho bộ đội lấy gỗ làm hầm, làm nhà.
Ông Hồ Ngọc Huyền - nguyên Bí thư Đảng uỷ xã Nam Trạch, còn nhớ: "Thời đó người ta cũng chỉ chặt tỉa những cây nằm gần nhau mà thôi, chứ không phải là chặt hạ tùm lum".
Điều khá đặc biệt ở khu rừng này là có nhiều cây huỵnh - một loại gỗ quý, được người ta săn lùng mua về làm thuyền, cột buồm, cột chống và lấy gỗ... Vậy nhưng ai chặt cây phá rừng ở đâu thì chớ chứ không ai chặt cây ở khu rừng Lòi Chùa này. Anh Võ Xuân Vi, nhà sát rừng, nhưng chưa khi nào anh vào chặt cây. Muốn có củi đun bếp anh cũng chỉ khèo lấy những cành cây đã khô hoặc nhặt cành đã rơi rụng xuống đất.
Tui chưa khi mô nghĩ đến là một khi mô đó làng của bầy tui sẽ không còn khu rừng ni nữa. Mỗi khi buồn bực tui lại vô rừng dạo chơi, ngắm cây cối không biết chán, thấy lòng mình khuây khoả liền" - anh Vi nói. Không chỉ thế, với anh Vi, khu rừng còn là bức tường xanh hữu hiệu chắn gió mùa đông bắc mỗi khi mùa đông lạnh giá về, mùa hè rừng lại làm nhiệm vụ điều hoà thời tiết cho làng, xã.
Dạo loanh quanh dưới tán rừng Lòi Chùa yên ả, ngắm những thân cây huỵnh cao vút, thẳng tắp mới thấy giá trị của khu rừng và ý nghĩa của sự linh thiêng mà nó đã gắn với cuộc sống của người dân Đông Thành hay xã Nam Trạch. Ông Nguyễn Quốc Ân - Trưởng thôn Đông Thành, bộc bạch: "Người nơi khác nhắc tới thôn Đông Thành của chúng tôi, đôi khi chỉ vì người ta đã nhớ tới có một khu rừng Lòi Chùa nguyên sinh rất đẹp ở thôn Đông Thành".
Ông Ân cũng cho biết rừng còn đến bây giờ là do mỗi người dân đã tự giác giữ gìn, bảo vệ từ bao đời nay. Thực ra cả thôn Đông Thành và xã Nam Trạch chỉ có một người làm công việc giữ rừng là anh Võ Công Huý, được xã cấp tiền. Hằng ngày, anh Húy đi trong rừng xem có ai lạ mang theo dao rựa vào để báo với chính quyền và công an xã "theo dõi" xem có phá rừng hay không.
"Nếu dân không tự giác giữ gìn và bảo vệ rừng thì có đến cả đội bảo vệ cũng không làm xuể, huống chi chỉ mình tui" - anh Huý nói. Ông Ân cũng khẳng định: "Người dân tuân thủ hương ước, nội quy của làng, trong đó có khoản bảo vệ rừng nên chỉ lo người ngoài vào phá rừng thôi, chứ không phải lo với người trong làng, trong xã".
Tuy vậy làng, xã cũng đặt ra các mức xử phạt khá nặng: Tuỳ theo giá trị từng loại cây bị chặt hạ mà có mức xử, đôi khi lên tới cả triệu đồng. Ngày 24.2.2012, xã đã xử phạt một người chặt hạ cây săng ngứa với mức 500.000 đồng, dù là cây không nằm trong diện tích rừng Lòi Chùa.
Ngoài rừng Lòi Chùa, hiện trên địa bàn thôn Đông Thành còn có những mảng cây nhỏ cũng thuộc dạng nguyên sinh được người dân giữ gìn từ lâu nay. Ngay trong và ven khuôn viên nhà văn hoá thôn cũng có một mảng cây xanh như thế. Hàng chục cây huỵnh, săng ngứa... cao vút, thẳng tắp làm nên một nét riêng cho làng quê nơi đây.
Có rừng nguyên sinh Lòi Chùa, mỗi mùa hè đến là không khí vốn vắng lặng ở làng Đông Thành lại náo nhiệt. Vì những đoàn học sinh, thanh niên ở TP Đồng Hới, ở các xã lân cận kéo nhau tới, vào rừng tìm chỗ vui chơi, picnic. Các trường phổ thông thì dẫn học sinh vào rừng tham quan, học sinh của trường chuyên nghiệp thì vào rừng thực tập về lâm sinh, trồng trọt...
Ông Ân cho biết, xã đã có quy hoạch rừng Lòi Chùa trở thành một khu công viên rừng già, kết hợp với hồ nước Bàu Chùa nằm ngay sát bên rừng thành khu du lịch sinh thái. Nơi đây chỉ cách TP Đồng Hới - trung tâm của tỉnh Quảng Bình - chưa đầy 10km và thị trấn Hoàn Lão - huyện lỵ Bố Trạch chưa tới 5km, sẽ rất thuận tiện cho mọi người tới tham quan, vui chơi.
Anh Võ Công Chiến, một người con của làng Đông Thành, hiện đang làm ăn ở CH Czech, mỗi lần về quê là cứ hỏi thăm dự án làm khu du lịch của xã. Anh rất vui và cho biết là ngoài phần đóng góp của bản thân, anh sẽ vận động các anh chị em khác ở nước ngoài sẵn sàng đóng góp vốn cho làng, xã xây dựng. "Để làng có được một khu du lịch như thế là rất đáng ủng hộ. Hơn nữa, bây giờ không có mấy nơi có được khu rừng nguyên sinh như Lòi Chùa ở bên cạnh thôn xóm đâu, quý lắm chứ." (Lao Động 7/11)đầu trang(
Nanh vuốt của loài sư tử, báo, thời gian qua là mặt hàng được nhiều người đổ xô săn lùng vì những lời đồn thổi có thể cầu mong tiền tài, danh vọng, chữa bách bệnh. Đặc biệt có thể chữa được bệnh phòng the rất hiệu quả.
Đặc biệt, sau sự việc Cục Hải quan TP.HCM vừa phát hiện lô hàng chứa số lượng lớn nanh vuốt sư tử, báo có nguồn gốc từ châu Phi cho thấy nhu cầu về mặt hàng này tại TP.HCM và cả nước vô cùng lớn.
Những ngày vừa qua, người dân tại TP.HCM vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về vụ nhập lậu 117 chiếc răng và móng của sư tử châu Phi, răng nanh và răng hàm dính trong xương của báo Bắc Mỹ. Được biết, đây là vụ nhập lậu mặt hàng này vào dạng lớn nhất mà cơ quan chức năng phát hiện được. Mặt hàng này nằm trong danh mục các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, và gần như tuyệt chủng, cấm xuất khẩu, nhập khẩu nằm trong phụ lục I, II công ước CITES (Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).
Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP.HCM) cho biết, vào ngày 9/11, căn cứ vào kết quả giám định của Viện Sinh học Nhiệt đới, Chi cục đã lập biên bản vi phạm, xử lý đối với 4 lô hàng quà biếu với các không vận đơn khác nhau được gửi từ Châu phi và Mỹ về TP.HCM. Sau khi kiểm tra, Chi cục phát hiện 4 lô hàng này được gửi cho ông N.N.T và bà C.T.H.N (cùng ngụ tại phường 15, quận 8, TP.HCM). Số hàng gồm 117 chiếc răng và móng của sư tử châu Phi, răng nanh và răng hàm dính trong xương của báo Bắc Mỹ. Hiện Chi cục đang tiến hành giám định, xử lý số hàng vi phạm trên theo luật định.
Vụ nhập lậu vào Việt Nam một khối lượng lớn nanh vuốt sư tử, báo được người dân và cơ quan chức năng đưa ra nghi vấn. Có thể tại TP.HCM và cả nước nhu cầu tìm mua mặt hàng này vô cùng lớn nên các đối tượng mới tìm mọi cách để vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Ông Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia kinh tế tại TP.HCM đặt vấn đề: "Thời gian trước đây, sừng tê giác châu Phi được nhập lậu một cách ồ ạt về Việt Nam, tập trung chủ yếu tại TP.HCM để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh phòng the, các bệnh nan y... Cơ quan Hải quan tại TP.HCM liên tục phát hiện các vụ nhập lậu và ra quyết định xử lý.
Đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng lại phát hiện vụ nhập lậu nanh vuốt sư tử, báo với số lượng lớn. Sự việc này là vô cùng bất thường. Chắc chắn mặt hàng này được đồn thổi có công dụng đặc biệt và nhu cầu của người mua rất lớn nên mới xuất hiện vụ nhập lậu trên”. Để trả lời câu hỏi trên, PV đã thâm nhập, tìm hiểu nhu cầu và thị trường mặt hàng nanh vuốt sư tử, báo tại TP.HCM và phát hiện ra nhiều sự thật bất ngờ.
Theo ghi nhận của PV, trước đây, người dân TP.HCM rất chuộng các bộ phận động vật được cho là "thần dược" có thể chữa bách bệnh, nguồn gốc từ châu Phi. Các loại "thần dược" này chủ yếu là sừng tê giác, sừng hươu, sừng bò tót... Vì tin vào những lời đồn thổi, nhiều người bỏ ra hàng tỷ đồng để mua, vì cho rằng nó có thể chữa bách bệnh, kể cả ung thư, tăng cường sức mạnh đàn ông và đem lại tiền tài, danh vọng. Giờ đây, những "thần dược" trên đã trở thành lỗi thời, phổ biến, giá cả không còn đắt đỏ do xuất hiện nhiều mặt hàng giả cùng loại trên thị trường.
Ông Bình, chủ một đầu nậu chuyên kinh doanh các loại "thần dược" tại khu vực TP.HCM, tiết lộ: "Hiện nay, nhiều người đang đổ xô săn lùng các loại “thần dược” nanh vuốt sư tử, báo. Đây là mặt hàng được xem là thuốc tiên, rất khan hiếm, không phải ai cũng có thể mua được".
Theo chỉ dẫn của ông Bình, PV tìm đến thiên đường "thần dược" nhập lậu từ châu Phi tại khu vực các quận trung tâm (TP.HCM) để hỏi mua nanh, vuốt sư tử, báo. Tại đây, chúng tôi tìm gặp bà Hồng, người chuyên mua bán nanh, vuốt, móng, sừng các loài động vật quý hiếm để hỏi mua 1 chiếc nanh sư tử, 1 chiếc vuốt báo.
Tưởng gặp được khách xịn, bà Hồng ra sức giới thiệu: "Ở chỗ tôi, các loại nanh, vuốt của các loài động vật được nhập lậu từ châu Phi, Bắc Mỹ đều có cả. Tuy nhiên, nếu muốn mua phải chờ thêm thời gian nữa vì chưa có hàng. Hiện có nhiều người đặt cọc trước tiền để mua số lượng nhiều. Trong vài ngày tới, tôi sẽ cho người liên lạc với các đầu nậu nhập lậu xem đã có hàng chưa để đáp ứng nhu cầu của người mua".
Trên thực tế, rất nhiều người ở TP.HCM tin vào những lời đồn thổi về công dụng siêu năng của nanh vuốt sư tử, báo nên đã đổ xô đi săn lùng. Họ cho rằng, các loại nanh vuốt này có một ma lực siêu nhiên giúp cho vận số của mình tốt lên. Trao đổi với PV, chị Hoàng Thanh Thủy Tiên, nhân viên văn phòng tại quận Tân Bình, TP.HCM cho rằng: "Sư tử là biểu tượng của các gia đình hoàng gia và các hiệp sĩ. Theo các tài liệu mà tôi biết được, thì việc sở hữu nanh vuốt sư tử hoặc báo sẽ trừ được tà ma, trộm cắp cũng như những xui xẻo trong nhà. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về các hình thức có thể sở hữu hợp pháp được những thứ ấy để tìm mua".
Công dụng của những chiếc nanh, móng, vuốt sư tử hoặc báo được các con buôn đồn thổi lên kèm theo những câu chuyện thêu dệt xung quanh những bộ phận quý hiếm này đã khiến nhiều người thừa của, lắm tiền tìm mua cho bằng được. Trong đó, công dụng được thổi phồng nhiều nhất là chữa bệnh phòng the.
Ông Nguyễn Thành Tài (45 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM) tiết lộ: "Công việc bù đầu nên tôi thường xuyên căng thẳng, suy nhược thần kinh và cơ thể nên rất mặc cảm trong chuyện chăn gối. Nghe có người mách bảo sử dụng móng, nanh vuốt sư tử hoặc báo mài với rượu mạnh, uống đều đặn trong vòng một tuần có thể trị nhiều bệnh nguy hiểm tính mạng và mạnh mẽ trong chuyện ấy, tôi đã cố gắng tìm mua. Tuy nhiên, dùng thử theo chỉ dẫn, tôi vẫn chưa thấy có chuyển biến gì".
Theo tìm hiểu của PV, nhiều người trong cơn nguy kịch của bạo bệnh nghe đồn thổi đã tin rằng các loại nanh vuốt sư tử, báo có công dụng như những liều thuốc tiên nên cậy cục tìm mua. Mắc bệnh hiểm nghèo đã lâu, bà Nguyễn Thị Nga (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cho hay: "Tôi bị bệnh ung thư đã hai năm nay, mấy đứa con bên nước ngoài cũng chu cấp tiền đều đều cho tôi trị bệnh, nhưng không thuyên giảm.
Có người mách nanh vuốt sư tử hoặc báo châu Phi có thể chữa được bệnh ung thư, tiểu đường, vôi gai cột sống, các bệnh về gan, bao tử trong khoảng thời gian nhanh nhất. Do vậy, tôi đã liên hệ với con cháu ở nước ngoài, dù đắt mấy cũng phải mua. Tiền bạc đối với tôi không quan trọng, miễn là mình còn có thể sống để nhìn mặt con cháu, nên bằng giá nào tôi cũng phải tìm mua bằng được”.
Một số người khác lại cho rằng, sở hữu những bộ nanh vuốt quý giá này còn thể hiện đẳng cấp của người sử dụng. Không ít người đã bỏ ra một số tiền lớn mới có được một chiếc móng sư tử để đeo hay làm quà tặng cấp trên.
Cầm trên tay chiếc dây chuyền có nanh sư tử, anh Đ.X.B, trưởng phòng một công ty XNK tại TP.HCM, tiết lộ: "Cái này do một người bạn của tôi mua tặng bên nước ngoài khi tôi đi công tác cách đây mấy năm. Lúc đó, nó có giá 500 USD. Việc có một chiếc nanh sư tử, nanh báo để đeo cổ không những tránh được gió độc mà nó còn là một thứ trang sức thể hiện được sự mạnh mẽ, đẳng cấp và giàu có. Không những thế, việc tặng quà bằng những món đồ đặc biệt này cho cấp trên là một trong những cách tiếp cận khôn ngoan, giúp cho sự nghiệp thăng tiến nhanh nhất".
Loài sư tử hay báo được gọi là những con vật tượng trưng cho sức mạnh và giai thoại về nó thì có vô vàn. Vì thế, nhiều người cho rằng, việc sở hữu càng nhiều móng, vuốt sư tử, báo càng làm cho gia vận hưng thịnh. Anh Đào Hữu Hạnh (34 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay: "Năm nay nền kinh tế khó khăn, tôi không có công việc như ý nên rầu rĩ lắm. Kể từ khi có chiếc móng sư tử do tôi săn lùng mua được, công việc của tôi may mắn hẳn, tôi được nhận vào làm giám sát cho một công trình xây dựng.
Theo tìm hiểu của PV thì các bộ móng, nanh của những loài vật mạnh mẽ này mang lại cho mình một sức mạnh, sự may mắn đến lạ kỳ. Từ đó, công việc cũng thành công hơn, tiền bạc ngày càng rủng rỉnh. Do vậy, thấy ai có nhiều móng vuốt sư tử là tôi nể lắm, vì họ chắc chắn sẽ cực kỳ thành công và giàu sang". (Vietnamnet 17/11)đầu trang(
Thời gian gần đây, nhiều ý kiến trên các phương tiện thông tin truyền thông phản ánh việc một bộ phận dân cư ở xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) chuyên săn bắt, mua bán các loại chim trời. Tuy nhiên, sự thật chim trời được vặt lông bán là chim cút "thải"...
Dọc theo QL1A đoạn ở phía nam chân đèo Phước Tượng, thuộc xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, hàng ngày, từ sáng đến chiều tối khi đi qua đây mọi người thường bắt gặp hình ảnh những người dân địa phương xách từng chùm chim chào mời khách qua đường. Những con chim được nhổ sạch lông, buộc lại thành từng chùm từ 5-10 con, được bán với giá 10 ngàn đồng/con. Người bán "quảng cáo" với khách đây là chim chằng nghịch, chuốc chuốc, mỏ nhác… núi hoang dã, nhưng thực tế là chim cút hết sinh sản được "thải" ra từ các trại chăn nuôi...
Ông Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy, xác nhận, trước đây có một bộ phận người dân trong xã thường xuyên săn bắt động vật hoang dã, nhất là chim trời để đi bán. Thực hiện chủ trương bảo vệ động vật hoang dã, chính quyền đã vận động bà con ký cam kết không săn bắt động vật hoang dã nữa, nhất là chim trời.
Sau thời gian vận động, mọi người đều chấp hành tốt. Vì thói quen, khách đi trên tuyến QL1A qua Lộc Thủy hay dừng lại mua chim, nên không ít người dân bản địa nghĩ ra "chiêu", mua chim cút không còn sinh sản từ các trại nuôi cút ở Huế, Đà Nẵng về phân phối lại cho những người khác trong vùng nhổ sạch lông đưa ra đường biến thành chim trời bán cho khách kiếm lợi. (Công An Nhân Dân 17/11)đầu trang(
Việt Nam hiện là nước xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất trong khu vực ASEAN, đứng thứ 2 châu Á và thứ 6 trên thế giới.
Nghịch lý của ngành sản xuất và chế biến gỗ Việt Nam đó là: Thiếu gỗ nguyên liệu nhưng lại xuất khẩu dăm gỗ; kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng thị trường nội địa lại bỏ ngỏ.
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tính đến 31-10 xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt kim ngạch 3,78 tỉ USD, tăng 18,7% so với cùng kì; trong khi đó kim ngạch nhập khẩu là hơn 1,1 tỉ USD, tăng 3,2% so với cùng kì. Bộ Công Thương ước tính kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam cả năm sẽ vào khoảng 4,5 tỉ USD.
Theo Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (Hawa), khó khăn lớn nhất hiện nay của ngành gỗ Việt Nam là nguồn nguyên liệu, hàng năm phải nhập khẩu khoảng 80% nguyên liệu. Hiện nguồn cung cấp gỗ truyền thống từ Lào và Campuchia đang cạn kiệt, giá gỗ nguyên liệu từ Malaysia đang tăng mạnh. Thêm vào đó, giá gỗ nhập từ các thị trường như Mỹ, New Zealand tăng 15-30%, trong đó tăng mạnh nhất là loại gỗ thông, sồi do nhu cầu sản xuất của nhiều nước tăng mạnh.
Ngoài việc khó khăn về nguyên liệu, các thị trường nhập khẩu đồ gỗ lớn của Việt Nam buộc DN xuất khẩu gỗ phải tuân thủ nhiều tiêu chuẩn mới khi xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường này. Cụ thể, Luật Lacey của Hoa Kỳ đã áp dụng cho mặt hàng gỗ của Việt Nam từ ngày 1-10-2010 và quy chế mới của EU về tính hợp pháp của gỗ sẽ có hiệu lực vào tháng 3-2013, gây khó khăn cho nguồn nguyên liệu sản xuất. Gỗ nội địa không đáp ứng được chứng chỉ quản lý rừng của Hội đồng Rừng quốc tế, còn gỗ nhập khẩu khó kiểm soát được nguồn gốc nên dễ phát sinh vấn đề.
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch HAWA cho biết, có nghịch lý là Việt Nam thiếu gỗ nguyên liệu nhưng lại xuất khẩu rất nhiều dăm gỗ, đây là nguyên liệu chính làm gỗ ép nhân tạo MDF. Đơn cử năm 2011, lượng gỗ khai thác từ rừng trồng cả nước là 11 triệu m³. Để giải quyết đầu ra cho người trồng rừng, nhà nước cho phép các DN xuất khẩu cả chục triệu m3 gỗ dăm. Cũng trong năm 2011, các DN chế biến gỗ xuất khẩu nhập gần 4 triệu m³ gỗ nguyên liệu tương đương khoảng 1 tỷ USD, trong đó có khoảng có 1 triệu m³ ván gỗ MDF tương đương 277 triệu USD.
Nguyên nhân của thực trạng này là do hiện nay các nhà máy chế biến gỗ MDF trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu cả về chất lượng cũng như số lượng. Ngoài ra, do chính sách tín dụng chưa phù hợp, thời gian cho vay của ngân hàng không theo chu kỳ cây trồng nên người trồng rừng phải bán sớm để trang trải chi phí và trả nợ. Vì vậy, người trồng rừng tràm phải khai thác gỗ từ năm thứ 5 trở lại nên giá bán không cao, thay vì để thêm 2 - 3 năm nữa sinh khối gỗ tăng lên, giá bán sẽ cao hơn và nhiều hơn. Như vậy, người trồng rừng phải bán nguyên liệu với giá thấp trong khi DN phải nhập nguyên liệu gỗ, kể cả ván MDF với giá cao hơn rất nhiều để chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu.
Đây là bài toán cần sớm được giải quyết bằng chính sách. Bởi nếu không có sự điều chỉnh phù hợp, tình trạng xuất khẩu dăm gỗ cả chục triệu m³/năm như hiện nay sẽ tiếp diễn và DN cần nguyên liệu gỗ vẫn phải tiếp tục nhập khẩu từ nước ngoài.
Theo ông Lê Văn Khoa, Phó Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, các sản phẩm gỗ Việt Nam hiện đã có mặt trên 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, theo khảo sát của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản, hiện chỉ có 20% doanh số tiêu thụ đồ gỗ là của DN trong nước, còn 80% là sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Đài Loan, Ý …
“Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu các ngành công nghiệp (CSIL) của Ý, tổng quy mô thị trường đồ gỗ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa Việt Nam đạt đến 7 tỷ USD trong năm nay. Như vậy, thị trường đồ gỗ nội địa của nước ta ước tính khoảng 2,5 tỉ USD”, ông Lê Văn Khoa cho biết.
Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Trường Lưu, Phó Chủ tịch Hội KTS TP.HCM cho biết, các KTS khi nhận thiết kế nội thất một công trình nào đó về nhà phố, biệt thự, cao ốc hay chung cư... khi chủ nhà đặt vấn đề hỏi mua sản phẩm theo thiết kế, các KTS không biết sản xuất hay bán ở đâu để trả lời. Cuối cùng, đành chỉ ra các cửa hàng đồ gỗ, chủ yếu là hàng Trung Quốc, Malaysia để mua. Vì vậy, không ít trường hợp KTS đã phải từ chối việc thiết kế nội thất.
“Thị trường nhà ở vốn đóng góp 90% nhu cầu của thị trường nội thất, nhưng DN đồ gỗ Việt Nam chưa nắm bắt được nhu cầu tiêu dùng để đưa ra xu hướng thiết kế phù hợp với không gian nội thất. Bên cạnh đó, các nhà xuất khẩu vốn theo dây chuyền sản xuất hàng loạt, cần thích nghi về mặt sản xuất cùng với ý thức hợp tác để phát triển và định hướng thị trường. Tại sao sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ với châu Âu chấp nhận mà thị trường trong nước không trụ được”, KTS Lưu nói.
Theo ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch HAWA, nguyên nhân chính khiến đồ gỗ giá thấp của Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường Việt Nam là do chính các DN trong nước ít chủ động sản xuất phục vụ thị trường nội địa.
Dù là quốc gia xuất khẩu gỗ lớn nhưng phần lớn các DN lại làm theo đơn đặt hàng của các nhà nhập khẩu nước ngoài, mà các nước phát triển thì lại tiêu thụ hàng trung và cao cấp, làm từ nguyên liệu gỗ tốt. Do vậy, DN trong nước không quen tự tìm hiểu thị trường nội địa và sản xuất đồ gỗ cho thị trường nội địa.
DN đồ gỗ muốn khai thác thị trường nội địa cần thiết lập được hệ thống kênh phân phối bài bản và rộng khắp để đảm bảo vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Đồng thời, các DN cũng phải tìm cách thay đổi mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng trong nước.
“Một yếu tố quan trọng nữa là Nhà nước cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường gỗ nội địa. Hiện nay, thuế xuất khẩu đồ gỗ là 0% trong khi đó đồ gỗ nội địa lại phải chịu nhiều loại thuế như thuế môn bài, thuế Tiêu thụ đặc biệt…”, ông Trần Quốc Mạnh kiến nghị. (Hải Quan 18/11)đầu trang(
Báo Hải quan có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng – Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) về định hướng phát triển của ngành gỗ Việt Nam.
Dự án về ngành XK gỗ Việt Nam năm 2013, ông Thắng cho hay: Kim ngạch XK đồ gỗ năm 2012 vào khoảng 4,3 tỉ USD so với dự báo 4,5 tỉ USD hồi đầu năm. Nguyên nhân là do khó khăn về lãi suất ngân hàng, chi phí tăng cao, các nước nhập khẩu sản phẩm đồ gỗ ngày càng đưa ra nhiều quy định khắt khe về nguồn gốc nguyên liệu gỗ.
Năm 2013, trong khi những thị trường XK truyền thống như Hoa Kì, EU đang co hẹp thì tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, châu Phi và Nam Mỹ nhu cầu về đồ gỗ lại tăng cao. Theo các chuyên gia thương mại, thị trường châu Á đang là cơ hội cho các nước có thế mạnh về sản xuất đồ gỗ, trong đó có Việt Nam, đẩy mạnh XK.
Ông Thắng cho rằng, nếu có chính sách, biện pháp phù hợp, kịp thời với chiến lược đúng đắn, ngành chế biến XK gỗ có thể đạt con số 15 - 20 tỷ USD trong 1 - 2 thập niên tới. Hiện nay Trung Quốc không còn khuyến khích DN chế biến gỗ phát triển ở vùng ven biển mà yêu cầu phải vào sâu nội địa, điều này đồng nghĩa với chi phí tăng lên do khâu vận chuyển, chưa kể giá lương nhân công Trung Quốc tăng lên 10 USD/ngày, Malaysia 13 USD/ngày, trong khi Việt Nam là 6 USD/ngày. Điều này lý giải vì sao các nhà nhập khẩu nước ngoài có xu hướng lựa chọn Việt Nam.
Một trong những yếu tố cơ bản để phát triển bền vững là phải tự chủ nguồn nguyên liệu. Số liệu của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNN) cho thấy, khả năng đạt 22 triệu m³ gỗ nguyên liệu trong nước cung ứng cho nhu cầu chế biến gỗ vào năm 2020 là trong tầm tay. Với 800.000 ha cao su, chu kỳ khai thác 25 năm, năm 2020 chỉ riêng cao su có thể khai thác 5- 6 triệu m³ gỗ cao su nguyên liệu. Với 2,3 triệu ha rừng trồng, năm 2020 cung cấp 15- 16 triệu m³. Chưa kể lượng gỗ phân tán cung cấp hàng chục triệu m³.
Nếu tính trên mức độ sử dụng lao động thì có đến 46% DN chế biến gỗ trong nước có quy mô siêu nhỏ; 49% quy mô nhỏ. Còn nếu xét về vốn đầu tư, có đến 93% DN chế biến gỗ có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. DN gỗ hiện phải đảm nhận hết các khâu từ việc nhập nguyên liệu thô, vận chuyển về nhà máy cưa xẻ, rồi chế biến nên chi phí đội lên rất cao.
Các DN trồng và chế biến gỗ trong nước cần ngồi lại để tạo ra chuỗi liên kết giá trị có lợi cho các bên, thay cho nghịch lý DN trồng rừng bán gỗ dăm ra nước ngoài với giá thấp, còn DN chế biến gỗ phải nhập khẩu nguyên liệu gỗ, kể cả ván dăm với giá cao.
DN cũng cần mạnh dạn đầu tư, thay đổi công nghệ, thiết bị sao cho phù hợp và chớp lấy thời cơ, khi những nước có thể mạnh về chế biến gỗ ở châu Âu như Đức, Ý, Pháp… đang bị thua lỗ, phải đóng cửa và rao bán nhà máy với thiết bị và công nghệ tiên tiến hiện nay. Đây là cơ hội để tái cấu trúc lại dây chuyền và thiết bị nhà máy vốn đã khá cũ và lạc hậu.
Để làm được điều này, Nhà nước cần có chính sách nhất quán về lãi vay ngân hàng, đào tạo nghề, ổn định nguyên liệu trong nước, tái đầu tư thiết bị theo hướng tập trung vào gỗ rừng trồng. Nhưng quan trọng nhất là phải xây dựng cho được ngành công nghiệp phụ trợ, lĩnh vực góp phần rất quan trọng để giúp ngành chế biến gỗ phát triển bền vững.
Ngoài ra, cần giải pháp đồng bộ về chính sách cho người trồng rừng yên tâm, không phải khai thác sớm, cũng như việc tổ chức tốt và được quốc tế công nhận về cấp chứng chỉ rừng (FSC) để cung ứng cho ngành chế biến gỗ trong nước thay vì tiếp tục phải XK dăm gỗ (thực chất là xuất thô - bán thành phẩm) như hiện nay.
Danh mục những ngành kinh tế mũi nhọn mà nhà nước nhận định để tạo điều kiện cho ngành này phát triển chưa có ngành chế biến gỗ. Vì vậy, Hawa đề nghị Bộ NN&PTNT và các bộ, ngành xem xét, bổ sung ngành gỗ vào danh mục, coi ngành gỗ là ngành kinh tế mũi nhọn. (Hải Quan 18/11)đầu trang(
Việt Nam hiện là một trong 5 nhà cung cấp sản phẩm gỗ lớn nhất thế giới, đồ gỗ Việt Nam hiện xuất khẩu sang hơn 120 quốc gia trên thế giới, đây là tín hiệu đáng mừng nhưng cũng là một thách thức không nhỏ đối với sự phát triển bền vững của ngành gỗ Việt Nam.
Do đó, nhiều giải pháp đang được đặt ra trong bối cảnh hiện nay như: quản lý rừng bền vững, đổi mới trong thiết kế, sử dụng các loại gỗ ít được biết đến... nhằm giảm gánh nặng chi phí, chủ động nguồn cung nguyên liệu.
Bên cạnh sự đóng góp của nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng và rừng tự nhiên trong nước, hiện nay Việt Nam vẫn phụ thuộc rất lớn vào nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ bên ngoài. Trong khi lượng gỗ cung ứng trong nước có hạn, đặc biệt là lượng gỗ có chứng chỉ được khai thác từ khu vực rừng được quản lý bền vững thì nguồn gỗ chứng chỉ nhập khẩu lại có giá khá cao. Theo Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP. Hồ Chí Minh (HaWa), hiện đa số các doanh nghiệp (DN) sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ đều đã sử dụng nguồn gỗ hợp pháp nhập khẩu.
Tuy nhiên, để giảm giá thành và tiết kiệm chi phí sản xuất, một số DN vẫn lựa chọn phương án sử dụng gỗ chưa đạt chứng chỉ rừng, bao gồm cả gỗ được khai thác từ rừng tự nhiên trong nước và gỗ nhập khẩu có nguồn gốc từ rừng tự nhiên được nhập khẩu chủ yếu từ các nước lân cận nhưng tính pháp lý của gỗ nhập từ nguồn này thường không rõ ràng.
Điều này không chỉ làm thay đổi cơ cấu của rừng tự nhiên mà còn khiến việc tiếp cận với các thị trường xuất khẩu yêu cầu gỗ có nguồn gốc hợp pháp và gỗ đạt chứng chỉ sẽ ngày càng khó khăn và bị thu hẹp. Điều đáng nói là sản lượng lớn gỗ tại thị trường trong nước chưa sử dụng được do yêu cầu khắt khe của các nhà nhập khẩu đồ gỗ. Do đó vai trò của việc quản lý rừng bền vững rất quan trọng đối với các DN.
Nhằm giảm sức ép lên tài nguyên rừng tự nhiên, việc cần thiết phải phát triển nguồn nguyên liệu bền vững, Chính phủ đã có nhiều hạn chế việc khai thác rừng tự nhiên và bắt buộc các chủ rừng phải áp dụng phương pháp quản lý rừng bền vững. Tại hội thảo “Thiết kế và phát triển sản phẩm bền vững” do HaWa tổ chức mới đây tại TP.Hồ Chí Minh, ông Heiko Wormer – Cố vấn kỹ thuật chương trình Quản lý rừng bền vững lâm nghiệp Việt – Đức cho biết, từ 2006 chương trình đã phối hợp với một số DN để triển khai phương pháp quản lý rừng bền vững tại Việt Nam trên 3 phương diện: môi trường, kinh tế và xã hội. T
háng 8/2011 chương trình lâm nghiệp Việt-Đức đã thành công trong việc hỗ trợ DN Đăk Tô (Kon Tum) đạt chứng chỉ FSC cho gỗ có kiểm soát đầu tiên tại Việt Nam. Trong tháng 3/2012 chương trình cũng phối hợp để hỗ trợ lâm trường Trường Sơn (Quảng Bình) nhận chứng chỉ FSC. Chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đã được công nhận trên toàn thế giới, khi có được chứng nhận này các DN sẽ dễ dàng tiếp cận với các thị trường xuất khẩu.
Mặt khác, chúng ta có thể chủ động nguồn cung nguyên liệu gỗ dài hạn đồng thời nâng cao hình ảnh của chủ rừng và khả năng tiếp thị của các DN. Hiện tại, lâm nghiệp Đăk Tô khai thác 5.000-6.000m 3 gỗ tròn/năm, lâm trường Trường Sơn (Quảng Bình) khai thác 5.500 m 3 gỗ tròn/năm, trong tương lai, các DN Việt Nam không cần nhập khẩu từ gỗ nước ngoài nữa.
Việt Nam còn sở hữu trữ lượng lớn các loại gỗ ít được biết đến nhưng do ít hay chưa được khai thác nhiều trong rừng tự nhiên và cũng chưa biết đến trên thị trường thế giới nên nguồn sử dụng vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, những loại gỗ này ít được biết đến là do thị trường truyền thống ưa chuộng những loại gỗ có giá trị thương phẩm cao; DN và người tiêu dùng chưa hiểu nhiều về chính chất cơ lý, cơ học của các loại gỗ này. Hơn nữa, một số loại gỗ có tính chất khó chế biến, phải áp dụng kỹ thuật sấy đặc biệt…
Các chuyên gia cho rằng, cần quảng bá các loại gỗ ít được biết đến để giảm việc khai thác quá mức một vài loài gỗ thương mại có giá trị cao, đồng thời sẽ giúp DN tiếp cận nguồn gỗ hợp pháp trong nước rẻ hơn, có chứng nhận nguồn gốc, sản phẩm xanh. Khi những loại gỗ ít được biết được thị trường chấp nhận thì không chỉ giá trị gỗ cao mà giá trị rừng cũng sẽ được nâng lên, từ đó các chủ rừng sẽ có nhiều lợi nhuận để tái đầu tư lại cho trồng rừng và áp dụng quản lý rừng bền vững. Ngoài ra, nếu chúng ta sử dụng loại gỗ ít được biết đến cũng sẽ làm giảm gánh nặng nhập khẩu của các DN, hạn chế sử dụng những loại gỗ không rõ nguồn gốc trong rừng tự nhiên từ các nước lân cận.
Hiện có 18 loại gỗ ít được biết đến đã được chọn (mít nài, thông nàng, kơnia, dẻ đỏ, bời lông vàng, chò xót, cóc đá…) và phát hiện những tính năng ưu việt của từng loại sau khi lựa chọn được thử nghiệm các tính chất kỹ thuật, cơ học, độ cong, vênh, thử nghiệm tính chất gia công chế biến gỗ như cưa, bào, chà nhẵn...
Ông Heiko Wormer cho rằng, khi kết hợp với các DN trong các thử nghiệm này thì phản hồi của các DN sản xuất rất tích cực đối với các loại gỗ mới này và cũng có ý định đặt hàng dài hạn, hi vọng trong thời gian tới các sản phẩm này sẽ được thị trường nội địa chấp nhận. Trong 18 loài ít được biết đến thì loại cóc đá trữ lượng vẫn còn nhiều, đây là loại gỗ tốt có thể thay thế nhiều loại gỗ khác sau này, đã có chứng chỉ gỗ kiểm soát FSC và ứng dụng chuỗi hành trình sản phẩm COC có thể sử dụng sản phẩm này để sản xuất đi châu Âu. Do đó, trong thời gian tới, thách thức là làm sao khuyến khích, quảng bá để những loại gỗ ít được biết đến được khai thác nhiều hơn.
Bên cạnh thị trường xuất khẩu thì thói quen và thị hiếu của người Việt Nam vẫn sử dụng các sản phẩm đồ gỗ, tuy nhiên, Việt Nam thường xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài nhưng không có thiết kế riêng cho thị trường trong nước. Sản xuất được những sản phẩm do chính mình thiết kế luôn là mục tiêu của sự phát triển chủ động, bền vững của các DN. Tuy vậy, lâu nay việc thiết kế sản phẩm là một trong những “lỗ hổng” của các DN.
Theo bà Nguyễn Thị Đằng Loan – Giám đốc chuỗi bán lẻ Nhà Xinh, rõ ràng thị hiếu của người Việt vẫn là đồ gỗ, hiện nay xu hướng thiết kế những sản phẩm từ gỗ được quản lý và phát triển bền vững có nhiều khả năng thành công khi đưa vào thị trường nội địa. Các mẫu sản phẩm được các nhà thiết kế và DN sản xuất, về tính thẩm mỹ và công năng sử dụng người tiêu dùng rất hài lòng nhưng cái khó khăn nhất hiện nay là khâu sản xuất đại trà, rất cần thiết để quyết định sự thành công của sản phẩm.
Ông Trần Thiên – Giám đốc Công ty TNHH Thanh Hòa cho biết, việc thiết kế sản phẩm bền vững cho thị trường xuất khẩu đã nói rất nhiều, đã đến lúc phải nghĩ đến thị trường nội địa. Để phát triển bền vững sản phẩm cho thị trường nội địa phải đi theo xu hướng chung của thế giới hay xu hướng sử dụng nhiều trong nước.
Hiện thế giới ngày càng sử dụng nhiều sản phẩm làm từ gỗ tràm vì giá rẻ, chất lượng sản phẩm tốt. Và đây là nguồn gỗ được đánh giá bền vững nhất hiện nay ở Việt Nam, có thể đáp ứng 70% nhu cầu, và với tốc độ phát triển trong tương lai gần đây sẽ là nguồn cung cấp gỗ lớn nhất của nước ta. Hiện tại Việt Nam có 3 cánh rừng tràm được công nhận chứng chỉ FSC (Bình Định: cung cấp 10.000 m 3 gỗ/năm, Quảng Trị: cung cấp 5.000-7.000 m 3 /năm, nhà máy giấy Bãi Bằng mỗi năm cung cấp 10.000 m 3 /năm).
Ông Thiên nhấn mạnh, Việt Nam đang sở hữu diện tích tràm khá lớn, và thực tế tràm là nguyên liệu có chất lượng tốt, độ bền dẻo cao, được thế giới đánh giá cao và dùng làm nguyên liệu chính cho đồ trang trí ngoài trời nhưng việc thiết kế sản phẩm và màu sắc khi đưa ra thị trường nội địa vẫn chưa được đánh giá cao, bởi tâm lý của người tiêu dùng là “ngưỡng” khó vượt qua nhất bởi người tiêu dùng Việt Nam rất quan trọng màu sắc và thiết kế…
Theo bà Đằng Loan, gỗ tràm là một loại gỗ đang có rất nhiều tại thị trường Việt Nam nhưng để đưa sản phẩm đồ nội thất có sử dụng gỗ tràm đến với người tiêu dùng cần có thời gian. Các nhà phân phối và DN hãy kiên nhẫn trong quá trình đưa sản phẩm mới vào thị trường. (Tin Tức 19/11)đầu trang(
Theo phản ánh, đã hơn 2 năm nay hàng trăm người dân xã Phú Phong (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), đặc biệt là các hộ dân xóm 9, sống xung quanh Cty gỗ ép T và S phải chịu cảnh sống chung với ô nhiễm môi trường do cty này gây ra.
Qua tìm hiểu cho thấy, các chất hóa học sau khi được sử dụng để ngâm, phun và rửa gỗ nhằm chống mối mọt và keo dán gỗ được Cty T và S xả thẳng ra hệ thống mương thoát nước cụm dân cư trên địa bàn xã khiến nguồn nước sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều giếng nước của các hộ dân cũng vì thế mà có màu vàng đục.
Để chứng minh cho chúng tôi thấy sự ô nhiễm, ông T (xóm 9, xã Phú Phong) đã múc nước từ giếng nước sinh hoạt của gia đình rồi đổ vào một chiếc chậu nhôm, để lặng một lúc thì thấy phía dưới đáy chậu nước đọng thành một lớp bụi màu vàng, trên mặt nước sóng sánh một lớp váng màu vàng và có mùi tanh khó chịu.
“Bao năm nay bà con phải sống chịu ô nhiễm do Cty gỗ ép gây ra. Sản xuất mà không đảm bảo môi trường thì chỉ làm khổ dân” - ông T bức xúc nói.
Không chỉ nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm mà người dân nơi đây còn phải sống chung với mùi hắc khó thở do khói từ Cty gỗ ép thải ra. Qua tiếp xúc thực tế tại xưởng chế biến gỗ của công ty gỗ ép cho ống xả khói quá thấp nên khói bay ra, lan tỏa vào cụm dân cư xung quanh.
Trao đổi về thực trạng ô nhiễm do Cty gỗ ép T và S gây nên, ông Phan Quốc Lập - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết: “Chúng tôi cũng đã nhận được phản ánh của người dân về việc Cty gỗ ép T và S gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mới đây chúng tôi cũng đã kết hợp với CA môi trường huyện lập đoàn thanh tra để làm rõ”. (Pháp Luật&Xã Hội 17/11)đầu trang(

BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
- Bỗng dưng em đọc được mẩu tin ngót trăm chữ: Ông Chủ tịch UBND thị trấn U Minh (Cà Mau) đã tháo dỡ toàn bộ ngôi nhà của mình để làm gương cho hơn 60 ngôi nhà ven sông Cái Tàu đã sinh sống nhiều năm nay, nhưng thuộc diện phạm lộ. Lâu lắm mới thấy có trường hợp “cán bộ đi trước, làng nước theo sau” như thế.
- Chú ít đọc mà gặp may. Tớ hay đọc toàn thấy chuyện chẳng lành. Đã 2 tháng nay dịch lợn tai xanh tái phát ở 6 tỉnh. Bác Thứ trưởng Bộ NNPTNT hai lần gọi điện cho bác chủ tịch UBND một tỉnh lớn (Kh.H) đề nghị trích ngân sách mua vaccine tiêm phòng, nhưng bác này không nghe máy.
- Chắc cũng hết pin như Giám đốc Sở GTVT Hải Phòng trong bão số 8?
- Pin của chủ tịch tỉnh sao hết liên tục? Bác thứ trưởng lại gọi cho cấp dưới, giám đốc sở NNPTNT tỉnh để nhắn tỉnh phòng dịch, nhưng đến ngày 15.11.2012 vẫn chưa có hồi âm. Thì ra tỉnh ''án binh bất động'', chờ TƯ gửi vaccine. Cùng là ngân sách nhà nước, dịch bệnh bắt đầu hoành hành mà cứ “chờ sáng giăng” mới đi đẻ.
- Ngày hôm kia, tỉnh QN đã yêu cầu UBND huyện Nam Trà My kiểm tra xử lý một bãi vàng trái phép chỉ cách UBND xã Trà Dơn gần 3km.
- Tỉnh biết mà xã không hay à?
- Bãi này có hầm sâu 30m, có bể chứa quặng công khai trên mặt đất, máy phát điện, máy xay, máy nghiền đá âm vang núi rừng, đêm đèn điện sáng trưng, nước thải có hoá chất độc cyanua chảy xuống sông Leng đổ vào hồ Sông Tranh 2.
- Lại dính đến Sông Tranh 2, úi chào! Nghe hoài, mệt quá!
- Cũng như chuyện “lâm tặc” phá rừng ngay cạnh ủy ban, gần trạm kiểm lâm, xưa nay không là chuyện hiếm.
- Hôm 14.11 có bác lãnh đạo phát biểu ở QH về chương trình an toàn thực phẩm. Bác Chủ tịch QH có ý kiến về chuyện khuyên đại biểu QH không ăn gà mất vệ sinh: “… cũng khó biết vì gà nướng, gà rán, gà nấu cháo rồi làm sao biết được?”. Tớ ngồi xem tivi thấy… cũng vui! Làm cán bộ vất vả quá, phải lo từ chuyện ăn thịt gà.
- Thế cho nên Bác Hồ mới nói cán bộ là “công bộc” của dân. Bác nào làm được việc gì như bác chủ tịch thị trấn tự dỡ nhà cũng là công lao cả. (Lao Động 17/11)đầu trang(

TIN THẾ GIỚI
Từ ngày 16 đến 19/11 tại thành phố Nam Ninh thủ phủ Khu tự trị Quảng Tây (Trung Quốc), Triển lãm sản phẩm gỗ và lâm nghiệp Trung Quốc-ASEAN đã diễn ra với sự tham dự của hàng nghìn doanh nghiệp và khách hàng từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.
Khoảng 1.500 gian hàng đã được dựng lên tại triển lãm để trưng bày và bán nhiều sản phẩm gỗ như đồ nội thất, vật liệu xây dựng, bột giấy, cây cảnh và hoa, các loại máy được làm từ gỗ và các sản phẩm gỗ khác.
Ngoài ra, các diễn đàn thương mại quốc tế, diễn đàn trồng cây và các cuộc họp cũng sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra triển lãm.
Số liệu thống kê do Cục lâm nghiệp quốc gia Trung Quốc đưa ra cho thấy giá trị sản lượng sản phẩm gỗ của Trung Quốc năm 2011 lên tới 490 tỉ USD, còn buôn bán các sản phẩm gỗ trong năm 2011 lên tới hơn 120 tỉ USD.
Trung Quốc đã trở thành nước sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm gỗ lớn nhất thế giới.
Ngành công nghiệp chế biến gỗ là một lĩnh vực hợp tác chính giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. (VietnamPlus.vn 18/11)đầu trang(
Trong hai ngày 15 và 16/11, vòng ba cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) về Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) thực hiện Chương trình hành động thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại gỗ (FLEGT) đã diễn ra tại Brussels, Bỉ.
Đoàn đàm phán Việt Nam do ông Võ Đại Hải - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, làm Trưởng đoàn gồm đại diện của các bộ, ngành liên quan.
Đoàn đàm phán EU do ông Hugo Maria Schally - Vụ trưởng Vụ các hiệp định môi trường đa phương và các vấn đề thương mại thuộc Tổng vụ Môi trường, Ủy ban châu Âu, làm Trưởng đoàn gồm đại diện các cơ quan có liên quan của EU.
Tại vòng đàm phán này, hai bên đã thảo luận một số vấn đề về định nghĩa gỗ hợp pháp, quá trình phát triển Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) và danh sách các sản phẩm gỗ.
Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi bước đầu những thông tin liên quan đến hệ thống cấp phép, phụ lục về giám sát độc lập, thông tin đại chúng.
Theo kết luận được đưa ra tại vòng đàm phán này, hai bên đánh giá cao kết quả đã đạt được và thống nhất một số vấn đề chính như công nhận Việt Nam đang phát triển định nghĩa gỗ hợp pháp bao gồm sáu nguyên tắc cơ bản có trong điều khoản pháp lý từ tiền khai thác đến xuất khẩu; làm thế nào để phản ánh được việc xác minh tính hợp pháp nguồn gốc gỗ nhập khẩu cũng như những yêu cầu về môi trường và xã hội trong định nghĩa gỗ hợp pháp và thống nhất đưa vấn đề này trong văn bản định nghĩa gỗ hợp pháp sửa đổi.
Việt Nam đã chỉ rõ việc xác minh này cần phải thực hiện phù hợp với luật pháp của Việt Nam; Việt Nam dự kiến một Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) bao gồm các sản phẩm gỗ dành cho cả thị trường trong nước lẫn thị trường xuất khẩu.
Hai bên cũng thống nhất về một lộ trình cập nhật sẽ được đưa ra tại các phiên họp kỹ thuật và phiên đàm phán thứ tư dự kiến diễn ra vào tháng 4/2013. Phía Việt Nam và EU đều bày tỏ mong muốn có thể kết thúc các phiên đàm phán vào tháng 9/2013.
Ngoài ra, bên lề cuộc đàm phán chính thức, phía Việt Nam và EU đã có cuộc gặp và trao đổi thẳng thắn các vấn đề quan tâm của các tổ chức xã hội dân sự của EU và thế giới liên quan đến nội dung đưa ra thảo luận về Hiệp định đối tác tự nguyện FLEGT giữa Việt Nam-EU.
Theo quy định của EU, Chương trình FLEGT sẽ có hiệu lực vào ngày 3/3/2013 nhằm thiết lập một cơ chế cấp phép để đảm bảo chỉ có sản phẩm gỗ sản xuất đúng quy định của luật pháp quốc gia xuất khẩu mới được phép nhập vào EU.
Cho đến nay, EU đã ký kết FLEGT VPA với một số quốc gia trên thế giới như Ghana, Cameroon, Indonesia… và đang tiến hành đàm phán với một loạt quốc gia khác trong đó có Việt Nam. (VietnamPlus.vn 17/11)đầu trang(
Theo Telegraph, Chính phủ Australia ngày 16-11 công bố nước này sẽ thành lập công viên hải dương lớn nhất thế giới nhằm bảo vệ môi trường biển trong diện tích tới hơn 2,3 triệu km² gồm 6 vùng biển thuộc Australia.
Nhờ đó, Australia sẽ mở rộng diện tích bảo vệ môi trường sinh thái cho các sinh vật biển bị đe dọa tuyệt chủng như cá voi xanh, rùa biển xanh, cá mập xám...
Chính phủ sẽ hỗ trợ 100 triệu USD cho những doanh nghiệp thuộc ngành đánh bắt hải sản thương mại bị ảnh hưởng từ dự án này. (Sài Gòn Giải Phóng 17/11)đầu trang(
“Sát thủ hàng loạt” như con báo xơi tái 15 người ở Nepal, có thể thèm thịt người do bị thu hút bởi vị mặn trong cơ thể chúng ta.
Lâu lâu báo đài lại đưa tin những vụ thú hoang giết người trên thế giới, các chuyên gia động vật càng có cơ sở để chứng minh rằng một số loài động vật ăn thịt có thể biến thành “kẻ săn người hàng loạt”. Gần đây nhất là vụ một con báo ở Nepal bị cho là đã giết và ăn thịt ít nhất 15 người trong vòng 15 tháng qua. Và chuyên gia George Burgess, Giám đốc Chương trình nghiên cứu cá mập ở Florida (Mỹ), cho hay chuyện một vài cá thể động vật học được cách tấn công con người là điều hoàn toàn có thể xảy ra. “Những động vật họ mèo lớn có thể cho rằng con người là mục tiêu dễ nuốt trong một số trường hợp”, ông Burgess cho biết.
Trong trường hợp con báo ăn thịt người ở Nepal, có thể con vật đã nghiện việc nhấm nháp vị mặn trong máu người. Nạn nhân mới nhất của nó là một bé trai 4 tuổi, và người ta chỉ tìm được phần đầu của đứa trẻ ở khu rừng gần nhà. Maheshwor Dhakal thuộc Bộ Các công viên quốc gia và bảo tồn hoang dã ở Kathmandu cho rằng ngay khi báo và những loài mèo lớn khác bắt đầu săn con người, rất khó buộc chúng dừng lại. “Do máu người mặn hơn máu động vật, một khi thú hoang đã nếm được chúng không còn thích những sinh vật khác”, đài CNN dẫn lời ông Dhakal, một chi tiết khiến chúng ta nhớ lại loài ma cà rồng trong loạt phim Chạng vạng.
Tuy nhiên, quá trình thèm thịt người không phải bỗng dưng phát sinh trong một sớm một chiều. Điều này không thể xảy ra nếu con thú không thường xuyên tiếp cận được “nguồn thức ăn”. Johnny
Rodrigues, Chủ tịch Lực lượng đặc nhiệm bảo tồn thiên thiên Zimbabwe, cho biết thú hoang dạo gần đây thường bị đưa tin là xuất hiện tại khu vực nông thôn, nhưng trên thực tế có thể con người đã ngày càng lấn sâu hơn vào lãnh địa vốn thuộc về động vật hoang dã. Về phần các loài mèo lớn, thông thường chúng hay tấn công bò, cừu và các loài gia súc khác, chứ hiếm khi theo đuổi con người.
Ông Burgess kể lại 2 trường hợp cá mập liên tục tấn công con người. Cả hai đều xảy ra ở vùng biển ngoài khơi Ai Cập, và một phần do lỗi của con người, dù không trực tiếp. Chuyên gia Mỹ giải thích các tàu hàng từ Úc và New Zealand thường chở cừu sống đến Ai Cập để phục vụ các nghi lễ hiến sinh. Cừu chết trên đường thường được vứt xuống biển, và cá mập quen với việc được ăn thịt cừu. Do ăn quen, chúng cứ bơi theo tàu, nhờ vào dấu vết để lại trên biển khi thủy thủ dọn chất thải cừu. Một con cá mập vây trắng và một cá mập mako đã theo dấu vết này, vốn kéo dài từ New Zealand đến Hồng Hải. Khi lạc vào vùng nước cạn dành cho du khách, chúng đã tấn công con người vì đói.
Những vụ chạm trán như thế đã nhắc chúng ta nhớ rằng con người không phải lúc nào cũng đứng đầu chuỗi thức ăn. Kirsten Jenkins, nhà nhân loại học thuộc Đại học Minnesota (Mỹ), giải thích rằng loài linh trưởng Proconsul, được cho là tổ tiên của cả người hiện đại lẫn tinh tinh, là thức ăn của vô số loài ăn thịt. Hồi đầu năm nay, hóa thạch của một loài cá sấu có sừng khổng lồ, tên khoa học là Crocodylus thorbjarnarsoni, được tìm thấy cạnh Australopithecus, họ hàng người đã tuyệt chủng. Các nhà nghiên cứu thiên về giả thuyết con cá sấu này thường xuyên đánh chén người tiền sử.
Trở lại thời hiện đại, ông Burgess lưu ý rằng bản thân con người cũng trở thành mục tiêu ăn thịt của đồng loại khát máu. “Một số người như Jeffrey Dahmer, kẻ sát nhân người Mỹ, đã ăn một số nạn nhân của hắn”, Burgess nói. (Thanh Niên 17/11) đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa