Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 18 tháng 07 năm 2016
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG

BẢO VỆ RỪNG
Khoảng 15 giờ 30 ngày 14-7, tại khu vực đèo Đại La thuộc tiểu khu 41 rừng sản xuất ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) xảy ra một vụ cháy rừng.
Ngay sau đó, các cơ quan chức năng quận Liên Chiểu đã huy động 50 người, dùng các phương tiện chữa cháy như máy khò, nhành cây… để dập lửa.
Do thời tiết nắng nóng, đám cháy lan rộng dần lên trên đỉnh núi và có nguy cơ cháy sang địa phận xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang), gây khó khăn trong công tác chữa cháy. Tại hiện trường, một khoảnh lớn rừng cây bạch đàn, keo lá tràm bị cháy rụi.
Sau 3 giờ nỗ lực của các lực lượng chức năng, đến 18 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ cháy cũng như đo đạc diện tích rừng bị thiệt hại. (Báo Đà Nẵng 15/7) đầu trang(
Chi Cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, 6 tháng toàn tỉnh xảy ra 39 trường hợp cháy dưới tán rừng, diện tích 79,168 ha, tăng 5 trường hợp cháy rừng so với cùng kỳ năm 2015 và tăng diện tích cháy thực bì 21,954 ha.
Trong đó, huyện Hàm Thuận Nam 23 trường hợp/52,687 ha tại Khu BTTN Tà Kóu; huyện Bắc Bình 4 trường hợp/9,50 ha tại Ban QLRPH Phan Điền, Cà Giây; huyện Tánh Linh 9 trường hợp/10,331 ha tại Khu BTTN Núi Ông, Ban QLRPH La Ngà; huyện Đức Linh 2 trường hợp/6,38 ha tại Ban QLRPH Đức Linh; huyện Tuy Phong 1 trường hợp/0,27 ha tại Ban QLRPH Tuy Phong. Các lực lượng PCCCR đã huy động 966 lượt người chữa cháy kịp thời nên không gây thiệt hại lớn đến tài nguyên rừng.
Đến nay, Bình Thuận đã vào mùa mưa nhưng lượng mưa không đều và cục bộ. Trước tình trạng nắng nóng kéo dài và ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Ban Chỉ huy BVR-PCCCR cấp huyện, xã vẫn tiếp tục thực hiện các quy định về PCCCR ở cấp dự báo cháy rừng cấp V trên toàn tỉnh. (Báo Bình Thuận 16/7) đầu trang(
Sáng 17/7, hơn 50 người dân và lực lượng chức năng được huy động để dập tắt vụ cháý rừng ở khu vực giáp ranh giữa huyện Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa.
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng kiểm lâm thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp với lực lượng phòng cháy, chữa cháy, lực lượng dân quân tự vệ của phường Hòa Hiếu và của huyện Nghĩa Đàn huy động khoảng 50 người, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, nỗ lực khống chế đám cháy.
Nhưng do thời tiết nắng nóng kéo dài, hanh khô, thực bì dày, cộng với gió lớn nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Đến 10 giờ 20 phút, đám cháy đã được các lựcc lượng chữa cháy khoanh vùng và dập tắt, ước tính vụ cháy đã thiêu trụi khoảng 2ha rừng khoanh nuôi. (Báo Nghệ An 17/7) đầu trang(
Trước tình hình nắng nóng kéo dài, với phương châm phòng là chính, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) chỉ đạo kiểm lâm viên phụ trách địa bàn tham mưu cho UBND các xã, thị trấn và các chủ rừng tổ chức kiểm tra, kiểm soát các khu rừng gần khu dân cư, đôn đốc thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt tại các khu vực được xác định là trọng điểm cháy rừng. (Nhân Dân 17/7) đầu trang(
Thời gian qua, trên địa bàn huyện Mường Lát thời tiết nắng nóng, lượng mưa ít, độ ẩm trung bình thấp, vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao.
Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn huyện Mường Lát có 7.000 ha rừng thuộc khu vực trọng điểm cháy rừng; trong đó, có trên 3.000 ha thuộc khu vực cực kỳ nguy hiểm, 2.823 ha rất nguy hiểm và nguy hiểm trên 1.190 ha.
Huyện và ngành chức năng xây dựng  phương án tác chiến chữa cháy rừng nơi có diện tích cây bị chết rét tại các xã Pù Nhi, Quang Chiểu, Tén Tằn; tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng tại khu vực có nguy cơ cháy cao và khu vực biên giới với nước bạn Lào; phối hợp với các xã Tén Tằn, Pù Nhi hoàn thành việc xây dựng trên 13km đường băng trắng cản lửa rừng tại khu vực biên giới; tổ chức tu sửa trên 9km đường băng cản lửa cũ.
Đồng thời, tuyên truyền, vận động các chủ rừng, người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); tham mưu cho chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, hậu cần sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng gồm 2.662 người, 13 xe ô tô các loại, 1.585 xe máy và 4.090 dụng cụ thô sơ...
Do làm tốt công tác PCCCR nên trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Mường Lát không xảy ra cháy rừng, an ninh rừng giữ vững. (Báo Thanh Hóa 16/7) đầu trang(
Xã Yên Sơn nằm ở phía Tây Bắc thành phố Tam Điệp với diện tích tự nhiên gần 1.400 ha nằm trên địa hình bán sơn địa. Những năm qua, công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được Đảng ủy và chính quyền xã quan tâm.
Xã có hơn 210 ha đất có rừng, trong đó rừng tự nhiên núi đá là 135 ha, rừng trồng là 75 ha. Diện tích rừng trồng chủ yếu nằm ở phía Tây Nam, có độ dốc cao. Diện tích rừng núi đá bị chia cắt bởi con sông cụt, vì vậy gây khó khăn cản trở việc triển khai các phương tiện trong trường hợp xảy ra cháy rừng.
Tuy diện tích rừng không nhiều, chỉ chiếm khoảng 5,4% tổng diện tích rừng của thành phố Tam Điệp, song đa phần lại là rừng thông, keo, bạch đàn đang khai thác. Những loại cây này có nhiều tinh dầu, khi gặp thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao rất dễ bén lửa.
Trong khi đó, thực bì dưới tán rừng dày gồm lau, lem, tế, guộc, cuộn, cành khô, lá rụng… làm gia tăng vật liệu gây cháy. Vì vậy, những năm qua, xã Yên Sơn luôn coi bảo vệ và PCCCR là một công tác trọng tâm.
Ông Đinh Văn Bình, Chủ tịch UBND xã, kiêm Trưởng ban chỉ huy PCCCR xã Yên Sơn cho biết: Xã có 2 khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao.
Trọng điểm cháy rừng mức 1 gồm toàn bộ 11,5 ha rừng thông đang khai thác nhựa nằm tập trung tại thôn Yên Lâm và thôn Yên Trung. Trọng điểm cháy rừng mức độ 2 gồm toàn bộ 135 ha rừng trên núi đá và 63 ha rừng trồng keo, bạch đàn, nằm tập trung tại thôn Yên Lâm, Yên Trung, Đoàn Kết, Lang Ca, Thôn Nguyễn.
Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác PCCCR, hàng năm, xã kiện toàn Ban chỉ huy PCCCR để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các chủ rừng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo vệ và PCCCR cho từng năm, theo điều kiện cụ thể tại địa bàn xã.
Theo đó, khi không có cháy rừng, lực lượng tuần tra của xã, thôn có nhiệm vụ theo dõi, nắm chắc tình hình các khu rừng dễ xảy ra cháy, tuyên truyền và vận động nhân dân cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng những dụng cụ, phương tiện chữa cháy rừng như: cào, cuốc, xẻng, xô, chậu...
Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức và chấp hành quy định PCCCR, bảo vệ rừng của chủ rừng và nhân dân, phát giác những hiện tượng, hành vi nguy hiểm có thể dẫn đến cháy rừng để kịp thời báo cáo cho Ban chỉ huy PCCCR của xã có biện pháp xử lý.
Trong trường hợp xảy ra cháy, tùy vào mức độ và quy mô của đám cháy sẽ có phương án cụ thể riêng biệt, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ: lực lượng, phương tiện, vật tư, chỉ huy tại chỗ.
Từng thôn có rừng thành lập một tổ PCCCR, ít nhất là 25 người. Bao gồm lực lượng thường xuyên của tổ đội quần chúng bảo vệ rừng của thôn là 10 người và lực lượng nhân dân sống gần rừng, ven rừng tại thôn là 15 người.
Khi có đám cháy ở thôn nào thì trưởng thôn đó phải huy động lực lượng sẵn có để chữa cháy. Các hộ nhận khoán phải chủ động tham gia chữa cháy rừng với tinh thần khẩn trương và kiên quyết dập tắt đám cháy.
Được biết, hiện nay công tác bảo vệ và PCCCR ở Yên Sơn gặp không ít khó khăn do lực lượng kiểm lâm mỏng, trong khi đó, địa bàn có rừng lại phân tán, phần lớn diện tích rừng đều nằm ở địa hình khó khăn, hiểm trở.
Các hồ, đập trên địa bàn có trữ lượng nhỏ. Thêm vào đó, tình trạng nắng nóng kéo dài, khiến nhiệt độ trung bình khá cao, nhiệt độ ngoài trời những ngày vừa qua dao động khoảng 37 – 38 độ C.
Do đó, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức báo động. Để công tác PCCCR đạt hiệu quả, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương, tất cả người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và PCCCR. (Báo Ninh Bình 15/7) đầu trang(
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên toàn tỉnh đã phát hiện, lập hồ sơ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 344 vụ, giảm 134 vụ.
Trong đó, chủ yếu vi phạm về mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép; vi phạm quy định về khai thác gỗ và lâm sản; vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản. Cơ quan chức năng đã tịch thu 368,55 m3 gỗ các loại. (Nhân Dân 17/7) đầu trang(
Thời gian qua, việc bảo vệ rừng căm xe tự nhiên ở xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Thế nhưng, hiện nay, rừng căm xe ở địa phương này vẫn tiếp tục bị xâm lấn...
Sau những cơn mưa liên tiếp, rừng căm xe Ninh Tây đã bắt đầu xanh trở lại. Nhưng ở ven rừng, trong lõi rừng, những nơi sát các rẫy mía, hàng loạt cây căm xe cao lớn vẫn khô héo, chết đứng.
Hỏi chuyện, một người dân ở thôn Buôn Đung cho chúng tôi biết, rừng bị phá để lấy gỗ thì ít mà lấy đất trồng mía thì nhiều. Mấy năm gần đây, hiệu quả cây mía tuy có giảm sút, nhưng việc phá rừng căm xe không giảm. Theo chỉ dẫn của người này, chúng tôi chạy xe máy theo những con đường dọc ngang khắp rừng căm xe và bắt gặp rất nhiều rẫy mía của người dân địa phương nằm lẫn trong rừng; ven các rẫy mía là những cây căm xe bị ken gốc đã chết, có những cây đã bị chặt hạ còn trơ gốc và cả những mảng rừng đã được phát đốt chưa lâu.
Tiếp cận ông Y Vong ở thôn Buôn Tương, sau một hồi dò xét về chúng tôi, ông mới nói: “Những rẫy mía đó là của người dân ở xã Ninh Tây. Ban đầu, mỗi rẫy chỉ có vài sào, về sau cứ mở rộng dần lên hơn cả héc-ta, bởi đất trong rừng căm xe rất tốt. Hiện nay, trong rừng căm xe có rất nhiều rẫy mía như thế”.
Khi chúng tôi hỏi làm thế nào để phá rừng, lấy đất mà không để lực lượng kiểm lâm và Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa phát hiện, ông Vong cho biết: “Cây căm xe chỉ cần ken vỏ một vòng xung quanh gốc, độ cao khoảng 30 - 40cm, rồi dùng dao hoặc rựa cạo sạch nhựa đi thì cây sẽ chết dần; muốn cây chết nhanh thì ken hoặc khoan gốc rồi đổ muối vào. Để tránh chính quyền, cơ quan chức năng phát hiện, người dân cứ ken dần từng cây”.
Trong vai những người tìm mua đất rẫy trong rừng căm xe để trồng mía, chúng tôi tiếp cận những người trong gia đình ông Y Hiu (thôn Buôn Đung) đang dọn đất để chuẩn bị trồng lúa rẫy.
Chỉ tay về phía phần đất trống với những bụi tre gai xen lẫn với cây căm xe đã được phát dọn, một thanh niên là người thân của ông Y Hiu nói: “Rất nhiều người hỏi mua đất để trồng mía, nhưng gia đình tôi chỉ đồng ý bán với giá 100 triệu đồng/ha. Nếu các anh mua diện tích lớn, tôi sẽ giới thiệu thêm mấy hộ lân cận, cũng với giá đó”. Khi chúng tôi hỏi chuyện giấy tờ đất, người thanh niên này nói: “Rẫy ở trong rừng thì lấy đâu ra sổ”.
Qua tìm hiểu, chúng tôi mới biết, tuy chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, lập biên bản xử phạt các trường hợp chặt phá, lấn chiếm rừng căm xe nhưng tình trạng “bức tử” rừng để lấy đất làm rẫy vẫn không thuyên giảm. Ông Lê Xuân Tuyên - Chủ tịch UBND xã Ninh Tây cho biết: “Với cách thức ken gốc, “gặm nhấm” ấy, diện tích rừng căm xe Ninh Tây cứ thế bị thu hẹp dần. Trước đây, diện tích rừng căm xe trên địa bàn xã lên đến 600ha, hiện nay chỉ còn khoảng 300ha”.
Ông Nguyễn Công Hà - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa cho biết, diện tích rừng căm xe ở thị xã Ninh Hòa trước đây kéo dài từ chân đèo Phượng Hoàng đến xã Ninh Tân, đâu đâu cũng có cây căm xe. Tuy nhiên, những cánh rừng cứ bị thu hẹp dần, thay vào đó là những rẫy mía ngút ngàn.
“Khu vực rừng căm xe có địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ, lại nằm sát Quốc lộ 26, giao thông thuận lợi, đan xen với các khu vực dân cư sinh sống nên các đối tượng phá rừng, lấn chiếm đất rừng dễ dàng xâm nhập, triệt hạ cây rừng để lấy đất sản xuất, chủ yếu là trồng mía. Những năm cây mía cho lợi nhuận cao, rừng căm xe càng bị xâm lấn nghiêm trọng”.
Lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng, sở dĩ rừng căm xe Ninh Tây bị xâm lấn là do người dân địa phương thiếu đất sản xuất, nhưng qua tìm hiểu, thực tế không hẳn như vậy. Ông Lê Xuân Tuyên lý giải: “Những hộ lấn chiếm rừng căm xe đều có đất sản xuất. Năm 2015, những hộ thiếu đất ở địa phương đã được cấp 5.000m2 (0,5ha) đất sản xuất. Tuy nhiên, với định mức này và điều kiện canh tác hiện nay chỉ cho thu nhập khoảng 7 triệu đồng/hộ/năm, không đủ chi phí sinh hoạt nên nhiều hộ tiếp tục lấn chiếm rừng để mở rộng diện tích đất sản xuất”.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, tình trạng mua bán đất trồng mía trong rừng căm xe vẫn diễn ra âm thầm, liên tục. Bằng chứng là khi chúng tôi đặt vấn đề mua lại đất trong vùng lõi rừng căm xe để trồng mía, nhiều người không cần suy nghĩ mà ra giá ngay, nếu đồng ý mua thì viết giấy tay.
Theo lãnh đạo UBND xã Ninh Tây, rừng căm xe được Nhà nước giao cho đơn vị chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ rừng ít, công tác tuần tra, kiểm soát tuy có thực hiện nhưng không thường xuyên nên khó phát hiện. Trong khi đó, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa cho rằng, Nhà nước giao đất cho đơn vị quản lý nhưng không giao đất sạch, mà trong rừng căm xe còn xen lẫn cả nương rẫy của người dân.
Người dân khi vào sản xuất nương rẫy đã sử dụng nhiều thủ đoạn để bức tử rừng căm xe, điều này khiến cho việc quản lý, bảo vệ rừng căm xe gặp rất nhiều khó khăn. Những năm qua, một số trường hợp chặt phá, xâm lấn rừng căm xe đã bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, xử phạt với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng nhưng không ai nộp phạt. Ban quản lý rừng phòng hộ Ninh Hòa đã khởi kiện mấy chục trường hợp có hành vi phá rừng, nhưng tòa án chưa xét xử được vụ việc nào.
“Việc tuyên truyền đã được đẩy mạnh nhưng không hiệu quả, xử lý hành chính thì không ai nộp phạt, khởi kiện rồi cũng rơi vào im lặng…!”, ông Nguyễn Công Hà tỏ ra bất lực.
Lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo đơn vị chủ rừng, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương quyết liệt bảo vệ rừng căm xe Ninh Tây. Cụ thể, UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu, lựa chọn 1 trong 3 phương án: giao rừng cho đơn vị quân đội, doanh nghiệp, hoặc hộ dân để giữ và phát triển rừng căm xe hiện hữu.
Ông Tuyên cho rằng, rừng căm xe ở Ninh Tây là rừng tự nhiên duy nhất còn sót lại ở Việt Nam nên phải đặc biệt quan tâm đến việc quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, với cách thức quản lý, bảo vệ rừng căm xe như hiện nay thì rất khó để giữ rừng. Phương án giao rừng căm xe cho doanh nghiệp bảo vệ và khai thác dưới tán rừng là hợp lý hơn cả.
Bởi hiện nay có nhiều dự án được Nhà nước giao đất lâm nghiệp cho doanh nghiệp để khoanh nuôi, bảo vệ, trồng rừng và phát triển các dự án du lịch sinh thái cho thấy hiệu quả. Ninh Tây có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái dưới tán rừng căm xe khi có suối nước nóng, có nét văn hóa của người Ê đê độc đáo… Cũng theo ông Tuyên, tuy UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan xúc tiến phương án này nhưng đến nay mọi việc vẫn chưa có tiến triển.
Ông Nguyễn Công Hà đề nghị: “Các cơ quan chức năng cần kiên quyết hơn trong xử lý các đối tượng phá, lấn chiếm rừng; thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên, liên tục trong khu vực rừng căm xe. Để giải quyết tình trạng đất rẫy xen lẫn trong rừng căm xe, một là thu hồi đất của ban quản lý, rồi cấp lại cho người dân; còn nếu không thì kiên quyết cưỡng chế đối với tất cả các trường hợp vi phạm, thu hồi đất đối với các nương rẫy bất hợp pháp. Có như vậy, công tác quản lý, bảo vệ rừng căm xe mới thuận lợi”. (Báo Khánh Hòa 18/7) đầu trang(
Với phương châm giữ rừng là bảo vệ nguồn sống của chính mình, hàng chục năm nay, người dân xã Huyền Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã đoàn kết giữ rừng trên núi Huyền Đinh. Nhờ vậy, hàng trăm ha rừng tự nhiên xanh ngắt, che chở, cung cấp nguồn nước mát lành cho các thôn, làng.
Biết đến những câu chuyện huyền thoại về sông Lục, núi Huyền từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này. Suốt chặng đường từ thị trấn Lục Nam về đây trong tâm trí tôi luôn vang vọng câu hát "...xa xa dãy núi Huyền Đinh; linh thiêng non nước ngàn năm. Lưu luyến mãi lời ca em hát: Người ơi, buông áo ra về tình quê lai láng...". Có lẽ những cánh rừng xanh ngắt trên dãy Huyền Đinh đã tạo cảm hứng để nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sáng tác bài hát "Gửi về sông Lục núi Huyền" đầy trữ tình.
Từ cầu Lục Nam đã thấy núi Huyền hiện ra trước mắt với những ngọn biếc xanh hút tầm mắt. Khác với nhiều cánh rừng, ngọn núi tôi đã từng đến, rừng Huyền Đinh thoai thoải, gần khu dân cư hầu như chưa bị tác động nhiều, đó là nhờ người dân trong vùng đã cùng nhau bảo vệ, gìn giữ cho "lá phổi xanh" của làng.
Đưa chúng tôi đi thăm một số khu rừng trong thôn, ông Hoàng Văn Doanh, Trưởng thôn Bãi Dài chia sẻ, núi Huyền hiện có hơn 300 ha rừng tự nhiên tái sinh, trải dài tại các thôn Chùa, Bãi Dài, Nghè, Khuôn Dây, Lương Khoai, Cấm Sơn, Bình An. Những diện tích này đã được giao cho hàng trăm hộ dân, cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ. Tuy nhiên, với người dân Huyền Sơn, rừng là tài sản chung, được toàn dân tham gia bảo vệ không để ai xâm lấn, chặt phá.
Không chỉ tạo cảnh quan môi trường, những cánh rừng tự nhiên này còn điều hòa dòng chảy, cung cấp nguồn nước mát lành cho hàng trăm hộ dân các thôn sinh hoạt, sản xuất. Do vậy, người dân, lãnh đạo thôn, xã luôn ý thức tầm quan trọng của những cánh rừng và cùng nhau chăm sóc, bảo vệ.
Núi Huyền tiếp giáp với một số xã của huyện Đông Triều (Quảng Ninh), thị xã Chí Linh (Hải Dương), cây trong rừng chủ yếu là dẻ có giá trị kinh tế cao; hệ thống dây leo chằng chịt với nhiều loại dược liệu quý đã trở thành mục tiêu săn tìm, khai thác của các đối tượng ngoài địa bàn. Thậm chí vì lợi nhuận trước mắt, nhiều người còn sử dụng thuốc kích thích do Trung Quốc sản xuất phun lên cây dẻ, kích thích mọc nấm trên thân cây để thu hoạch, trục lợi...
Trước thực trạng này, các thôn trong xã đã thành lập tổ bảo vệ rừng từ 5 đến 7 người tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện các đối tượng vi phạm, trình báo các cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Đầu năm 2016, Tổ bảo vệ rừng thôn Chùa phát hiện, ngăn chặn hơn chục người từ thị xã Chí Linh (Hải Dương) sang khai thác lâm sản phụ; người dân cũng dập tắt nhiều đám cháy do bất cẩn gây ra khi đốt nương bãi, thực bì tại các khoảnh rừng trồng kinh tế liền kề.
Trong lúc đi thăm rừng, chúng tôi gặp ông Hoàng Văn Khang, thôn Bãi Dài, người đã gần 20 năm gắn bó, tham gia giữ rừng Huyền Đinh. Dưới tán rừng xanh mát, ông kể về những câu chuyện cả xã "ăn Tết" trên rừng cách đây vài năm. Hôm đó là chiều 30 Tết, khi mọi người đang tất bật lo cho mâm cỗ cúng gia tiên thì một ngọn lửa từ khu vực giáp ranh với thị xã Chí Linh (Hải Dương) bốc cháy, lan sang rừng Huyền Đinh.
Trước nguy cơ rừng bị thiêu rụi, Đảng ủy, UBND xã đã kêu gọi, huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên, nhân dân các thôn tham gia chữa cháy. Nhờ vậy, đám cháy đã được khống chế, dập tắt ngay trong đêm, khi trở về đã qua thời khắc giao thừa nhưng ai cũng phấn khởi vì những cánh rừng vẫn được bình yên.
Hay như chuyện nhiều đối tượng thường xuyên vào phá rừng trái phép, UBND xã đã thành lập tổ công tác phối hợp với tổ bảo vệ rừng ở các thôn mang theo cơm nắm, muối vừng lên rừng lập lán hơn một tháng trời mới đẩy lùi được các đối tượng.
Xác định vai trò quan trọng của rừng Huyền Đinh, nhiều nhiệm kỳ gần đây, Đảng ủy, UBND xã Huyền Sơn luôn đặt mục tiêu giữ vững diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên thực hiện. Hàng năm, UBND huyện Lục Nam đều triển khai các chương trình hỗ trợ các hộ, cộng đồng dân cư tham gia bảo vệ rừng.
Ngoài các chương trình hỗ trợ của Trung ương, UBND tỉnh, năm 2016, huyện xây dựng đề án, trích kinh phí từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ các hộ cải tạo, nâng cao chất lượng rừng dẻ; UBND xã Huyền Sơn cũng có chủ trương giao các thôn Chùa, Nghè, Bãi Dài xây dựng kế hoạch sửa chữa, nâng cấp trạm cung cấp nước sạch bằng nguồn vốn xã hội hóa, bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho 100% hộ dân trong vùng. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lục Nam đang có kế hoạch đầu tư, nâng cấp hồ Cửa Cốc, thôn Bãi Dài đạt dung tích hơn 10 nghìn m3 nước (gấp hai lần thời điểm hiện tại) bảo đảm cung ứng nước tưới, tiêu úng cho hàng trăm ha đất sản xuất nông nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn cho biết: "Những năm gần đây nhờ trồng na dai, vải thiều, phát triển rừng kinh tế trên diện tích đất trống, đồi núi trọc, đi xuất khẩu lao động... đời sống người dân đã được nâng lên rõ rệt, không còn hộ nào tự ý chặt phá, xâm hại đến rừng tự nhiên. Tuy nhiên, các tổ bảo vệ rừng ở các thôn vẫn được duy trì, thường xuyên tuần tra, tuyên truyền, chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra các nguy cơ gây hại đến rừng.
Theo Hạt kiểm lâm huyện Lục Nam, toàn huyện hiện có hơn 9 nghìn ha rừng tự nhiên, trong đó có một số khu vực rừng đầu nguồn tại xã Cẩm Lý, Trường Sơn cũng được người dân, cộng đồng dân cư nêu cao ý thức bảo vệ.
Ông Phạm Bằng Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lục Nam đánh giá: "Công tác bảo vệ rừng ở Huyền Sơn là một trong những điển hình. Hạt Kiểm  lâm sẽ tham mưu cho UBND huyện xây dựng nơi đây thành mô hình điểm để các xã, thị trấn trong huyện học tập, làm theo". (Báo Bắc Giang 15/7) đầu trang(
Với đồng bào Mường ở Thanh Sơn, bên cạnh những nét văn hóa độc đáo trong tín ngưỡng, phong tục tập quán, nhà ở, trang phục, lễ hội, đồng bào còn có các nghi lễ truyền thống liên quan đến môi trường sống, đặc biệt là việc bảo vệ rừng.
Với họ, những cánh rừng tồn tại rất linh thiêng và tập quán chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng có ý nghĩa quan trọng, gắn liền với quá trình bảo tồn văn hóa, góp phần răn dạy con cháu gìn giữ, lưu truyền các giá trị mà cha ông để lại.
Theo các cụ cao niên trong bản Mường kể lại, từ xa xưa, vào dịp đầu năm mới, đồng bào Mường Thanh Sơn cứ đến ngày mùng 5, mùng 7 tháng Giêng, các gia đình trong bản đều tổ chức nghi lễ cúng rừng hay còn gọi là lễ mở cửa rừng. Đây là nghi lễ dựa trên triết lý, rừng là sự sống, thể hiện sự biết ơn “thần rừng” luôn che chở cho dân bản đồng thời cầu mong tổ tiên phù hộ độ trì cho một năm sản xuất thành công, bản làng hòa thuận, vui vẻ ấm no đoàn kết, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho đồng ruộng hoa màu tốt tươi, cầu cho dân làng phát lộc, phát tài.
Bởi người Mường quan niệm rằng, mỗi cây rừng mọc lên đều có linh hồn của thần, của tổ tiên, nên không cho phép một ai được chặt phá. Nghi lễ này vừa thể hiện ý chí của cả cộng đồng, vừa mang sức mạnh của thần linh, trở thành mệnh lệnh linh thiêng buộc cả cộng đồng tuân thủ.
Xuất phát từ ý thức với rừng mà còn có loài cây tồn tại trong đời sống tâm linh của đồng bào tiêu biểu như cây si - được coi là cây linh hồn. Cây si gắn với các nghi lễ trong chu kỳ đời người: Lễ Mụ Thố (cầu mong sức khỏe cho người già); lễ làm vía mụ (cầu cho trẻ ít ốm đau, hay ăn chóng lớn)...
Để cùng nhau giữ rừng, người Mường Thanh Sơn cũng tích cực tuyên truyền cho nhau nghe những quy ước bảo vệ và phát triển rừng được quy định trong hương ước khu dân cư; tự giác thực hiện cam kết không thả rông gia súc, không đốt rừng, chặt phá cây rừng…
Chính những quy ước bảo vệ rừng của cộng đồng thôn, bản trở thành thiết chế quan trọng trong việc bảo vệ rừng, có vai trò rất lớn để điều chỉnh mọi hành vi của con người. Ông Hoàng Minh Đức, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Từ những quy định trong hương ước, quy ước về rừng đã nhắc nhở đồng bào dân tộc Mường nói riêng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện biết quan tâm bảo vệ rừng hiệu quả, bền vững. Ý thức của đồng bào ngày càng được nâng lên, có trách nhiệm chung với rừng; không còn tình trạng chặt cây tươi về làm củi; không chặt phá rừng bừa bãi.
Theo thời gian, nghi lễ cúng rừng trong những ngày đầu năm mới; nghi lễ từ loài cây thiêng của đồng bào không bó buộc trong phạm vi sinh hoạt văn hóa của bản, mà còn được phát triển, mở rộng, mang tính cộng đồng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn liền với Tết trồng cây đầu xuân. Đây trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống với ý nghĩa trồng cây, trồng rừng.
Sau lễ cúng truyền thống của dân tộc, nhân dân trên khắp các bản Mường cùng nhau tham gia trồng cây, nhằm giáo dục thế hệ trẻ tích cực bảo vệ, phát triển rừng, giữ gìn môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn nước, phục vụ sản xuất và đời sống, cầu mùa màng tươi tốt, bội thu.
Hiện nay, ở các bản vùng cao hầu hết đều có khu rừng cấm với những quy định nghiêm ngặt. Phát huy giá trị từ rừng, coi “rừng là vàng” không chỉ bảo vệ rừng, giờ đây đồng bào Mường ở Thanh Sơn đã biết phát triển kinh tế rừng theo hướng hiệu quả, bền vững.
Những cánh rừng cứ ngát xanh bởi cộng đồng luôn ứng xử nhân văn với rừng. Bên cạnh gìn giữ, bảo tồn những cánh rừng cổ thụ, thì nhiều gia đình đã biết trồng rừng kinh tế; phát triển những mô hình cây lâm sản; công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng cũng được nhiều địa phương chú trọng. Nhờ đó, tỷ lệ che phủ của rừng đạt 50%, phấn đấu hết năm 2016 nâng độ che phủ rừng của toàn huyện đạt 50,5% (tính theo công thức tính mới).
Không chỉ riêng người Mường, mỗi dân tộc ở Thanh Sơn đều có những quan niệm về rừng khác nhau theo tín ngưỡng khác nhau, cách làm khác nhau nhưng tựu chung lại, tất cả đều thể hiện được ý nghĩa của việc bảo vệ rừng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa của dân tộc; vừa mang giá trị sinh thái, bảo vệ môi trường, vừa có ý nghĩa giáo dục, giữ gìn phong tục của cha ông, để nhân dân thực sự được no ấm nhờ rừng, đảm bảo cuộc sống đủ đầy hơn. (Báo Phú Thọ 16/7) đầu trang(
Tại tỉnh Sơn La, các mô hình quản lý, bảo vệ rừng tận gốc dựa vào cộng đồng đã góp phần duy trì và phát triển diện tích rừng.
Thực hiện chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, hiện nay, nhiều địa phương đang triển khai các giải pháp trong việc bảo vệ và phát triển rừng, giảm sức ép lên khai thác rừng tự nhiên.
Tại tỉnh Sơn La, việc thực hiện đóng cửa rừng đã được duy trì từ năm 1996 đến nay và mọi hoạt động cấp phép khai thác rừng đã dừng lại. Các mô hình quản lý, bảo vệ rừng tận gốc dựa vào cộng đồng đã góp phần duy trì và phát triển diện tích rừng. Nhờ đó, tỷ lệ độ che phủ của rừng đã được nâng lên nhanh chóng trong những năm gần đây. (Đài Truyền Hình Việt Nam 16/7) đầu trang(
UBND tỉnh Gia Lai ngày 15.7 có công văn chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ lấn chiếm gần 1.700 ha đất rừng ở thị xã An Khê như Báo Thanh Niên đã thông tin.
Theo đó, tỉnh này giao cho Sở NN-PTNT và các ngành chức năng kết hợp với hai Ban quản lý rừng phòng hộ bắc An Khê và Ya Hội kiểm tra thông tin, làm rõ nguyên nhân gần 1.700 ha đất rừng bị lấn chiếm, song thiếu những biện pháp quyết liệt để xử lý, ngăn chặn.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra, ngành chức năng báo cáo rõ để UBND tỉnh Gia Lai có hướng xử lý.
Như Thanh Niên  đã thông tin, từ nhiều năm nay, người dân một số xã thuộc TX.An Khê và một số tổ chức đã ngang nhiên lấn chiếm đất rừng để trồng rừng, trồng cây nông nghiệp. Nhưng, Ban quản lý rừng phòng hộ bắc An Khê và Ya Hội bất lực trong việc ngăn chặn. Thực trạng vô lý nữa là có 590 ha đất rừng bị chiếm nhưng không xác minh được đối tượng để xử lý.
Hiện mỗi ha đất rừng ở khu vực này có giá hàng trăm triệu đồng. (Thanh Niên 15/7) đầu trang(
Ngày 17/7, ông Đinh Ích Hiệp - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện K’bang (Gia Lai) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang xe ô tô chở gỗ đang từ rừng K’bang tuồn ra ngoài.
Theo hồ sơ, tối 16/7, Đội tuần tra kiểm soát của Hạt Kiểm lâm phát hiện tại xã Sơ Pai xe ô tô do một đối tượng (chưa rõ danh tính) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn. Kiểm tra, lực lượng kiểm lâm phát hiện trong xe chứa đầy gỗ dỗi. Toàn bộ tang vật và phương tiện đã bị bắt giữ, chờ xử lý.
Được biết, những ngày qua, tại huyện K’Bang tình hình phá rừng ở khu vực này không hề thuyên giảm. Dù từ rừng nguyên sinh ra ngoài chỉ có con đường độc đạo nhưng lâm tặc vẫn ngang nhiên phá rừng, gỗ bị cưa xẻ chất ngổn ngang trong rừng, chờ “giờ vàng” là đưa ra ngoài.
Sâu bên trong lõi rừng, lâm tặc dùng xe gắn máy để chở gỗ ra các đường mòn, sau đó dùng xe tải 2 cầu đưa ra tập kết ở bìa rừng, chờ đủ chuyến mới vận chuyển.
Không chỉ Gia Lai, cách đây ít hôm, vào sáng 10/7, tổ công tác Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an cùng Công an tỉnh Lâm Đồng cũng phát hiện một bãi đất trống rộng nhiều hecta, thuộc tiểu khu 398.
Tại đây, hàng trăm cây gỗ lớn nhỏ bị đốn hạ chất thành từng đống, nhiều cây có dấu búa của kiểm lâm nhưng nhiều cây cũng không rõ nguồn gốc. Xung quanh là một dãy nhà xây dựng kiên cố cùng những lán trại tạm bợ...
Đại úy Nguyễn Văn Đạt, phó Phòng 3 (C49B), cho biết trong quá trình trinh sát nắm tình hình, phát hiện trên vùng lõi của khu rừng tự nhiên xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm) lại có một diện tích lớn rừng bị khai thác gỗ.
Điều tra ban đầu cho thấy khu rừng này thuộc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc (Lâm trường Lộc Bắc) là đơn vị được Nhà nước giao quản lý rừng.
Trong đó, các tiểu khu 398, 418, 419 lại không có báo cáo tác động môi trường của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng nhưng đã được Lâm trường Lộc Bắc ký hợp đồng bán trái phép, giao cho Công ty TNHH MTV Thành Chí (Công ty Thành Chí, tại TP Bảo Lộc) khai thác.
“Qua điều tra ban đầu của C49B, hồ sơ mà Công ty Thành Chí được cấp phép khai thác rừng được cho là rừng nghèo nhưng ở đây không phải là rừng nghèo, mà là rừng nguyên sinh. Như vậy là vi phạm nghiêm trọng” - đại úy Đạt nói.
Có mặt tại bãi tập kết gỗ trái phép mà C49B phát hiện, đại tá Phan Thanh Chương - trưởng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại hiện trường có nhiều cây gỗ các kích cỡ khác nhau, có cây đã được kéo ra bãi, có cây cũng có đóng búa của kiểm lâm, có cây không có đóng búa.
Xét về quy trình thì chưa đảm bảo. Hiện chờ kết quả đo đếm của kiểm lâm đối chiếu với sổ sách để biết chính xác sai phạm.
“Đối với chúng tôi, rừng như thế này mà để khai thác coi như rừng nghèo thì có vấn đề. Cả khu rừng xung quanh đều là rừng nguyên sinh nhưng bây giờ cho khai thác đất sản xuất thì cần phải xem lại toàn diện để có những đánh giá chính xác.
Đặc biệt khi chúng tôi kiểm tra thì dự án đến nay chưa nhận được đánh giá báo cáo tác động môi trường của cơ sở” - đại tá Chương nói.
Những vụ việc tàn phá rừng này vẫn diễn ra mạnh dù chỉ cách đó không lâu, ngày 20/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên, không chuyển 2,25 triệu ha từng tự nhiên còn lại sang mục đích khác kể cả các dự án được phê duyệt, trừ các dự án liên quan đến quốc phòng, an ninh. Không có chủ trương chuyển rừng nghèo kiệt sang trồng cây công nghiệp.
Thủ tướng yêu cầu đóng cửa các cơ sở chế biến gỗ, rừng tự nhiên và đề nghị nhân dân cùng cơ quan chức năng giám sát thực thi vấn đề này nhằm ngăn chặn bằng được đầu ra của nạn phá rừng, khai thác gỗ tự nhiên. Bên cạnh đó, tiến hành sắp xếp lại các nông, lâm trường để đảm bảo đất rừng có chủ, không “phát canh thu tô” đất rừng và rừng trong bối cảnh người dân không có đất sản xuất.
Thủ tướng cũng ra lệnh ngừng cấp phép các công trình thủy điện liên quan đến chính sách rừng, đất rừng; dừng hoạt động đối với các chủ dự án không chấp hành việc trồng rừng thay thế hoặc không chi trả chi phí bồi thường đất rừng và rừng. (Đất Việt 18/7) đầu trang(
Liên quan đến vụ phá rừng pơmu tại khu vực biên giới Cửa khẩu Nam Giang (Quảng Nam), ngày 15-7, trao đổi với báo chí, Đại tá Dương Hoài Nam - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Nam cho biết, khu vực xảy ra phá rừng thuộc đường vành đai biên giới, giữa Việt Nam – Lào.
Đây là khu vực mà mọi hoạt động quân sự, chính trị, kinh tế phải là sự kết hợp giữa 2 nước. “Ở khu vực này muốn tuần tra phải tổ chức hoạt động tuần tra song phương, phải có sự kết hợp với nước bạn Lào. Hàng tháng, hàng quý hai bên lên kế hoạch và khi tuần tra thì gặp nhau ở cột mốc, rồi hai lực lượng mới tiến hành kiểm tra. Đây là khu vực bất khả xâm phạm”, Đại tá Nam nói.
Đại tá Dương Hoài Nam thông tin thêm: Nguồn tin cung cấp vụ phá rừng rất tiếc không cung cấp đến Biên phòng trước, mà cung cấp đến chính quyền địa phương. Nói về trách nhiệm của BĐBP trong việc này, Đại tá Nam cho rằng: Trách nhiệm của BĐBP ở khu vực biên giới là bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới, đường biên cột mốc. Còn nói vấn đề bảo vệ rừng thì biên phòng chỉ là một lực lượng phối kết hợp, cũng như tất cả toàn dân.
“Bảo vệ rừng là sự nghiệp của toàn dân, không đổ cho lực lượng này hay lực lượng khác. Tuy nhiên, khi nói đến bảo vệ rừng thì trách nhiệm của Kiểm lâm. Sâu hơn nữa là rừng đã được phân công cho địa phương, cho người dân quản lý và chăm sóc. Nhưng nếu nói về trách nhiệm xảy ra trên khu vực biên giới, phải khẳng định là trách nhiệm của Biên phòng là có liên đới”- Đại tá Dương Hoài Nam thẳng thắn.
Với câu hỏi trong vụ này nếu có sự tiếp tay của BĐBP thì hướng xử lý như thế nào? Đại tá Nam nói: “Tôi khẳng định, điều đấy không xảy ra, tôi đã cho kiểm tra. Và nếu như có Biên phòng bảo kê thì sẽ tước quân tịch dù cấp bậc cỡ nào. Không bao che cho bất cứ trường hợp nào”.
Cùng ngày, trao đổi thêm với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng về vấn đề trên, ông Đỗ Tuấn - Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nam Sông Bung (thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam) – đơn vị chủ rừng cũng nêu một số khó khăn khi một phần diện tích nằm trong địa bàn khu vực biên giới.
“Do một số tiểu khu của đơn vị quản lý nằm trong khu vực biên giới nên mỗi khi tuần tra, kiểm soát đều phải thông qua Biên phòng và phải có giấy giới thiệu liên hệ công tác. Vấn đề trên cũng ít nhiều ảnh hưởng đến công tác tuần tra, bảo vệ rừng. Sau khi phát hiện vụ phá rừng trên xảy ra, chúng tôi đã thực hiện hết trách nhiệm có thể và hiện đang tích cực phối hợp với lực lượng CA điều tra, làm rõ vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này”- ông Tuấn nói.
Còn Trung tá Hà Thế Xuyên - Phó trưởng CAH Nam Giang cho hay, sau khi nhận quyết định khởi tố vụ án từ Kiểm lâm chuyển, đơn vị đang tích cực mở rộng điều tra vụ án. Qua kiểm tra hiện trường vụ tàn phá rừng pơmu cho thấy các đối tượng sử dụng nhiều cưa máy để cắt, xẻ gỗ. Hiện trường vẫn còn để lại nhiều dụng cụ đựng xăng, dầu máy gần các gốc pơmu đã bị triệt hạ.
“Đối chiếu với tọa độ trên bản đồ, khoảng cách từ khu vực rừng pơmu bị chặt phá đến Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu là hơn 1.500m, còn vị trí tập kết gỗ cách chừng 550m đường chim bay. Hiện chúng tôi đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án”, Trung tá Xuyên nhấn mạnh.
Ngoài 280 phách gỗ pơmu tang vật vẫn đang được canh giữ nghiêm ngặt tại Trạm Kiểm lâm địa bàn Chà Vàl, cơ quan chức năng cũng đang huy động lực lượng tích cực vận chuyển 5m3 gỗ pơmu đã được xẻ theo quy cách vẫn còn nằm lại ở bãi khai thác gỗ được cơ quan chức năng phát hiện trong đợt kiểm tra ngày 14-7. Trước đó qua kiểm tra cho thấy có đến 60 cây pơmu bị triệt hạ. Theo CAH Nam Giang, mỗi cây trung bình khoảng 10m3 thì số lượng gỗ bị phá lên đến 600m3.
Liên quan đến vụ việc phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này, ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng đây là vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng, do đó UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị các đơn vị chức năng tổ chức lực lượng điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời thắt chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ an ninh biên giới trên địa bàn. (Công An TP.Đà Nẵng 16/7) đầu trang(
Chiều 17/7, Trung tá Hà Thế Xuyên, Phó trưởng công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện thêm 75 phách gỗ pơ mu (khoảng 5 khối) được tập kết ở bụi rậm, gần Trạm Biên phòng Cửa khẩu Đắc Ốc.
Số gỗ pơ mu này còn mới, có quy cách tương tự số gỗ vừa được lực lượng chức năng tịch thu trước đó tại Trạm Kiểm lâm khu vực Chà Vàl.
Ngoài ra, chiều ngày 16/7, đơn vị cũng thu giữ 115 phách gỗ pơ mu trong khuôn viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Nam Giang.
“Do phát hiện vào ngày nghỉ nên cũng chưa xác định được là số lượng gỗ dồn cũ hay mới khai thác và có giấy tờ hay không. Tuần tới chúng tôi sẽ kiểm tra làm rõ” – ông Xuyên nói.
Trước đó, ngày 9/7, người dân phát hiện và báo cho lực lượng chức năng thu giữ 280 phách gỗ pơ mu (28 khối), ở khu vực vành đai biên giới Việt – Lào. Lực lượng chức năng sau đó tiến hành mở rộng điều tra. (Tiền Phong 17/7) đầu trang(
Phá rừng đang xảy ra ở nhiều huyện thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa.Thực trạng đáng báo động về an ninh rừng trên địa bàn toàn tỉnh khiến dư luận đặt nhiều nghi hoặc về vai trò của kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng.
Những ngày qua, nhiều bạn đọc phản ánh tới báo PL&XH về hiện tượng phá rừng ở các huyện Như Xuân, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước... Kéo theo đó là vài chục mét khối gỗ mà lâm tặc đốn hạ vẫn còn nằm tại nhiều khu rừng, trải dài trên địa bàn nhiều huyện của tỉnh Thanh Hóa. Nhưng không hiểu lực lượng chức năng như kiểm lâm địa bàn, quản lý bảo vệ rừng không biết hay biết mà cố tình làm ngơ.
Chính điều này khiến nhiều người dân vẫn lén lút vào những khu rừng cấm, rừng đặc dụng để khai thác, vận chuyển lâm sản gây ảnh hưởng đến an ninh rừng, làm ảnh hưởng tới môi trường và hủy hoại nhiều loại thực vật khác có liên quan.
Có những cây gỗ đường vanh 400cm bị đốn hạ vẫn còn trơ trọi trong rừng, nếu đo đếm cũng lên đến vài chục mét khối gỗ. Cùng đó, tình trạng buôn bán, vận chuyển lâm sản cũng diễn ra thường xuyên trên nhiều huyện.
Sáng ngày 16-7, trao đổi qua điện thoại với PV báo PL&XH về tình hình phá rừng, ông Lê Quốc Việt, Chi cục phó Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho rằng: "Làm gì có chuyện phá rừng tràn lan, tôi khẳng định những thông tin như thế là không chính xác".
Cũng theo ông Việt: "Làm gì có chuyện cây hai ba người ôm bị chặt phá. Trên địa bàn vẫn còn nhiều cây hai ba người ôm, còn bị chặt phá thì không có. Tôi nói thật với chú (PV) là cũng đến thanh tra ngành lâm nghiệp vô thanh tra đánh giá cả nước, chứ cứ phải nói là được đâu. Nếu có là phải hiện thực, chứ không thể nói là người ta tin".
"Trong hai ba năm qua không có vụ việc cây nào mà hai ba người ôm bị chặt phá cả. Tôi khẳng định không có việc đó đâu"- ông Việt nhấn mạnh.
Rừng ở huyện nào bị phá nhiều nhất? Gỗ lậu đang ùn ứ trong rừng ở huyện nào trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng như lời ông Việt nói đầu trang(có đáng tin? (Pháp Luật Và Xã Hội 16/7)
Địa điểm thành lập Đội Cứu Quốc quân II tại rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã được công nhận là Di tích Lịch sử quốc gia từ năm 1994. Nhưng đến nay, khu vực này như nơi “vô chủ” tự do khai thác, bất chấp đã có quy định đó là nơi “bất khả xâm phạm”.
Cứu Quốc quân là một trong những đội tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Ngày 15/9/1941, thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng, tại khu vực rừng Khuôn Mánh, Đội Cứu Quốc quân 2 đã được thành lập dưới sự lãnh đạo của Chỉ huy trưởng Chu Văn Tấn (là một trong 2 Thượng tướng đầu tiên của QĐNDVN).
Chính vì có tầm quan trọng đối với lịch sử QĐNDVN nên địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân 2 (nằm trong khu rừng Khuôn Mánh) đã được Bộ Văn hóa Thông tin (trước đây) công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia từ năm 1994.
Tuy nhiên, trái ngược với tầm quan trọng đã được quy định đối với một khu di tích cấp Quốc gia, rừng Khuôn Mánh ngày nay như một vùng đất vô chủ, không ít người xót xa bởi sự xuống cấp, tan hoang. Ngay từ dưới chân núi, nhìn vào ngôi nhà chờ dành cho du khách đến thăm nghỉ ngơi, là tình trạng cửa đã bị khóa chặt, nhìn vào bên trong qua khe cửa sổ là những thứ đồ dùng đã bỏ hoang lâu ngày nằm chỏng chơ, bẩn thỉu. Cạnh đó, là khu nhà vệ sinh đã khóa cửa. Bước lên trung tâm khu di tích, những viên đá của bậc thang đã bong tróc nằm chỏng chơ, cỏ dại mọc ùm tùm che cả lối đi.
Nhưng có lẽ điều khiến chúng tôi xót xa nhất là từ chân núi lên đỉnh trung tâm của khu di tích không còn bóng cây che nắng. Bởi cách đây chưa lâu, toàn bộ khu rừng phòng hộ này đã bị đốn, hạ trắng trơn. Nhìn ra xung quanh, cả khu rừng phòng hộ bạt ngàn ngày trước nay chỉ còn trơ trọi gốc.
Nhiều thân cây sau khai thác bị bỏ sót vẫn nằm chỏng chơ, nhiều gốc cây bị đốt cháy đen kịt... Cách đó không xa, những cây non được học sinh trường tiểu học trong địa bàn huyện Võ Nhai trồng cách đây chưa lâu mới ra mầm, nhiều cây khác không chịu được cái nắng cũng đã chết khô hoặc bị nhổ bật gốc.
Một khu di tích được quy định là “bất khả xâm phạm” nhưng các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên lại “làm ngơ” cho người dân và một số đơn vị khác đào bới, trồng rừng theo Dự án 661, rồi khi cây lớn, người ta lại cấp phép khai thác, tàn phá trơ trụi. Nhìn cảnh tượng khu di tích nằm trơ trọi giữa đồi núi trọc, chúng tôi không khỏi bàng hoàng, xót xa.
Theo Quyết định số 3211/QĐ/BT ngày 12/12/1994 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch), địa điểm thành lập Đội Cứu Quốc quân 2 là khu Di tích Lịch sử cấp Quốc gia. Quyết định này cũng nêu rõ nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác trong khu vực bảo vệ của di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin.
Trước đó, ngày 10/4/1994, đoàn khảo sát liên ngành gồm Bảo tàng Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên), Ban quản lý ruộng đất, UBND huyện Võ Nhai, Phòng Văn hóa huyện Võ Nhai, Đảng ủy - UBND xã Tràng Xá đã căn cứ vào thực địa của khu di tích này để đưa ra các khu vực bảo vệ. Trong đó, khu 1 (bất khả xâm phạm) lấy cột mốc trung tâm làm chuẩn quay một vòng tròn là 1.962,5m2; khu 2, khu bảo vệ (lấy ranh giới khu vực 1 làm chuẩn) là 15.700m2. Tuy nhiên, không hiểu sao Công ty TNHH nhà nước một thành viên lâm nghiệp Võ Nhai vẫn được cấp phép để “trồng và chặt rừng” theo Dự án 661 xung quanh khu di tích, khiến cho khu di tích này biến thành đồi núi trọc như hiện nay?
Để đi tìm câu trả lời, vì sao Khu Di tích lịch sử đã được coi là “bất khả xâm phạm” mà lại bị phá đến hoang tàn, chúng tôi đã liên lạc với Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai Đặng Xuân Trường thì vị này cho biết, muốn hỏi thì lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Còn ông Vũ Thế Cường, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Võ Nhai cũng tỏ ra bất ngờ vì “nếu biết trước thì chúng tôi sẽ ngăn chặn. Đã là khu di tích thì không được đụng chạm và không thể thực hiện dự án trồng rừng như thế này được”(?).
Ông Cường nói tiếp: “Đúng là mất bò mới lo làm chuồng. Chứ ngay cả khi xảy ra vụ việc (rừng bị khai thác, tàn phá trơ trọi - PV) đến chúng tôi đi tìm văn bản mới biết thì sao mà dân biết được”. Theo ông Cường, từ trước đến nay, gần như các văn bản liên quan trong việc bảo vệ khu di tích lịch sử đều không ai biết. Nói về câu chuyện bảo vệ di tích, ông Cường cho biết, Ban quản lý di tích cũng thuê một người là ông Hà Văn Oanh trông coi, bảo vệ nhưng “ông Oanh suốt ngày nát rượu. Để xảy ra như này là lỗi hỗn hợp, nhìn thấy là các cấp, các ngành đều có lỗi”.
Theo văn bản số 1367/BC-UBND của UBND huyện Võ Nhai ngày 17/5/2016 báo cáo việc khai thác rừng tại khu vực rừng Khuôn Mánh thì diện tích khu rừng Khuôn Mánh được quy hoạch cho Khu di tích là 48.953m2. Khu vực rừng Khuôn Mánh (bao gồm cả Khu di tích) được UBND huyện giao cho UBND xã Tràng Xá quản lý, bảo vệ.
Trước đó, ngày 16/1/2006, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thái Nguyên năm 2006, trong đó có dự án 661. Điều mà UBND huyện Võ Nhai, cũng như tỉnh Thái Nguyên không hề quan tâm là khi thực hiện dự án trồng rừng theo nguồn vốn 661 đã trồng ngay vào khu di tích đã khoanh vùng cấm.
Sau gần 10 năm, đến ngày 29/5/2015 và 14/10/2015, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 2 quyết định phê duyệt cho phép Công ty TNHH nhà nước MTV lâm nghiệp Võ Nhai khai thác và tỉa thưa rừng đã trồng theo nguồn vốn 661 với tổng diện tích là 19,05 ha. Ngoài ra, UBND xã Tràng Xá cũng đã cấp phép khai thác gỗ mà người dân tự trồng tại khu vực này là 1,3ha.
Tuy nhiên, trong 19,3ha mà Sở NN&PTNT cấp phép cho Công ty TNHH nhà nước MTV lâm trường Võ Nhai được khai thác lại bao gồm cả diện tích đã được khoanh vùng của Khu di tích. Ngoài ra, trong Quyết định cho phép khai thác rừng, Sở NN&PTNT yêu cầu phải để lại 600 cây/ha thì nay chỉ còn… 18 cây/ha. Trước câu hỏi của phóng viên, trách nhiệm của Hạt kiểm lâm trong việc bảo vệ rừng, ông Cường nói đã giám sát việc khai thác và để lại 600 cây/ha cũng như thực hiện lệnh đóng cửa rừng, nhưng sau đó người dân vào khai thác hết nên mới trống trơn như vậy!?.
“Sau khi rà soát thì Hạt Kiểm lâm đã tổ chức hội nghị, họp xét kiểm điểm từ lãnh đạo cho đến cán bộ kiểm lâm địa bàn với hình thức từ phê bình đến cảnh cáo. Hiện nay, chúng tôi đang điều tra nhưng chưa tìm ra… thủ phạm”, ông Cường cho biết.
Sau khi toàn bộ diện tích rừng xung quanh khu di tích được cấp phép khai thác và bị phá tan hoang, ngày 13/6/2016, ông Đặng Xuân Trường – Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai đã ra kế hoạch có tên: “Vận động trồng cây tại Khu Di tích lịch sử rừng Khuôn Mánh” để gửi các cơ quan ban ngành đoàn thể trong toàn huyện. Mục đích tổ chức, thực hiện trồng cây tại Khu Di tích Lịch sử này là “góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, tăng tỷ lệ che phủ rừng, tạo cảnh quan Khu Di tích lịch sử quốc gia”.
Ngoài các cơ quan ban ngành thì đến Hội Cựu chiến binh huyện và các trường mầm non, tiểu học cũng phải tham gia, với số lượng cây phải trồng lên đến 2.210 cây.
Liên quan đến toàn bộ diện tích đất mà Công ty TNHH nhà nước MTV lâm trường Võ Nhai quản lý để thực hiện trồng rừng theo dự án 661, ngày 17/9/2013, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1810/QĐ-UBND về việc thu hồi toàn bộ đất để giao cho UBND huyện Võ Nhai quản lý.
Tuy nhiên, theo Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai Vũ Thế Cường, mặc dù tỉnh đã Quyết định thu hồi đất và giao cho Sở TNMT, UBND huyện Võ Nhai và các xã có đất để tiến hành đo đạc, thu hồi theo pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Thậm chí, những Quyết định này cũng bị lãng quên, cho đến khi xảy ra việc phá rừng, đi tìm kiếm thì… mới biết. (Gia Đình Và Xã Hội 16/7) đầu trang(
Xác định đường dây phá rừng do “trùm gỗ lậu” Hà “đen” cầm đầu, Bộ Công an kiểm tra hàng loạt công ty, xưởng gỗ lớn ở Lâm Đồng, Bình Phước có dấu hiệu liên quan.
Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng vừa cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với VKSND và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) Bộ Công an khám nghiệm hiện trường vụ khai thác rừng trái phép tại khu vực dự án thủy điện Đồng Nai 5 (thuộc thôn 2, xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) và nơi tập kết gỗ trái phép tặc tại tiểu khu 390.
“Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”, quê tỉnh Nghệ An) là kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc vừa bị Bộ Công an triệt phá. Hiện Hà “đen” đã bỏ trốn và đang bị truy bắt. Các nhóm lâm tặc dưới trướng của Hà “đen” phần lớn quê ở Hà Tĩnh và Quảng Bình”, Thiếu tướng Sơn cho hay.
Thiếu tướng Sơn cho biết thêm: “Nhiệm vụ của các tổ khám nghiệm hiện trường phải xác định được loại rừng (rừng phòng hộ hay rừng sản xuất) và thống kê số lượng cây rừng bị triệt hạ, loại nhóm gỗ... để làm cơ sở khởi tố và xử lý các bị can sau này”.
Theo ông Nguyễn Khang Thiên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, đơn vị này đã huy động hơn 20 cán bộ để tham gia việc khám nghiệm hiện trường cùng cơ quan điều tra. Các tổ kiểm tra phải đi xuồng qua hồ thủy điện rồi theo đường mòn vượt núi cheo leo mới đến được hiện trường, nơi rừng bị triệt hạ.
“Vào đêm 9/7, có những tổ công tác ngủ lại giữa rừng để ngày 10, 11/7 tiếp tục việc kiểm nghiệm hiện trường. Do địa bàn rộng, đường đi hiểm trở và số lượng cây rừng bị triệt hạ lớn nên việc khám nghiệm hiện trường được chia làm nhiều tổ và dự kiến phải kéo dài thêm 2 ngày nữa mới xong”, ông Thiên nói.
Cũng theo ông Thiên, rừng phòng hộ quanh khu vực thủy điện Đồng Nai 5 do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc quản lý. Thời gian qua, nhiều lần lực lượng kiểm lâm và chủ rừng phát hiện việc khai thác và vận chuyển gỗ lậu nhưng khi đến nơi thì lâm tặc bỏ của chạy lấy người nên đành phải xử lý “vắng chủ”.
“Không ít lần Hà “đen” hăm dọa lực lượng kiểm lâm tuần tra rừng và đòi giết chết cả Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động số 2 của tỉnh”, ông Thiên nhấn mạnh.
Ông Trương Hoài Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết: "Hiện Bộ Công an cùng với lực lượng chức năng đã phối hợp với Công an tỉnh, huyện bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu, tạm giữ nhiều đối tượng khác để điều tra, riêng Hà “đen” đã kịp thời tẩu thoát”.
Cũng trong sáng 11/7, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho hay đơn vị này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) và Chi cục Kiểm lâm tỉnh bắt quả tang Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại dịch vụ Thu Hà (QL14, khu Đức Thọ, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, do ông Đinh Bá Chò làm người đại diện theo pháp luật) đang tàng trữ 238,7 m3 gỗ tròn (từ nhóm 2 đến nhóm 8).
Trong đó, có 219,4 m3 gỗ loại tròn, vuông hộp có nguồn gốc giấy tờ, còn lại hơn 19,3 m3 (gồm 170 gỗ hộp với đủ chủng loại bằng lăng, dầu gió, sao... có đường kính từ 25 - 35 cm, dài từ 2 - 4 m) không có dấu búa kiểm lâm, giấy tờ hợp pháp. Số gỗ này được Công ty Thu Hà trộn lẫn vào số gỗ có giấy tờ hợp pháp để che mắt cơ quan chức năng. Hiện toàn bộ tang vật bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ.
Bên cạnh đó, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này cũng phát hiện nhiều công ty, xưởng gỗ lớn ở TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) có mua gỗ lậu của Hà “đen”.
Có mặt tại hiện trường, PV cùng đoàn kiểm tra phải đi hết một ngày đường bởi nơi đây thuộc khu vực vô cùng hiểm trở.
Từ khu vực lán trại của nhóm lâm tặc (được lập gần đập chính thủy điện Đồng Nai 5), để đến được hiện trường, lực lượng chức năng phải mất gần 1 giờ di chuyển bằng ca nô, xuồng máy trên lòng hồ.
Sau đó, đoàn phải đi bộ hơn 1 giờ nữa trên con đường dốc dựng đứng và cực kỳ khó đi vì trơn trượt do những ngày gần đây liên tiếp có mưa mới đến điểm đầu tiên, nơi có những cây dỗi cổ thụ bị triệt hạ.
Gỗ sau khi xẻ thành hộp dài từ 3- 4m sẽ được thả “trôi” theo đường mòn dựng đứng từ trên rừng xuống mép nước của lòng hồ thủy điện.
Tại đây, xuồng của lâm tặc sẽ đợi sẵn để kéo gỗ xuôi theo lòng hồ thủy điện về lán trại tập kết và đưa đi tiêu thụ. Tại điểm đầu tiên, 2 gốc dỗi với đường kính trên dưới 1 m nằm cạnh nhau đã bị các đối tượng đốn hạ trước đó không lâu. Tại đây, các cơ quan chức năng đã tiến hành định vị, xác định tọa độ, đo đường kính và chiều cao gốc.
Cả hai cây này đều được cưa thành nhiều khúc với chiều dài mỗi khúc từ 3,5 - 4m. Sau khi xẻ lấy gỗ hộp, hàng chục phách gỗ bìa bị bọn lâm tặc bỏ lại hiện trường. Phải đến chiều tối 11/7, lực lượng chức năng mới cơ bản hoàn tất việc kiểm đếm số cây bị lâm tặc triệt hạ. (Công Lý 15/7) đầu trang(
Thời gian gần đây, khu vực rừng giáp ranh giữa hai huyện Chư Pảh (tỉnh Gia Lai) và huyện Ea Hleo (tỉnh Đắk Lắk) bị lâm tặc tàn phá nghiêm trọng. Điều đáng nói ở đây là tình trạng lâm tặc ngang nhiên tàn phá, việc vận chuyển gỗ rừng diễn ra công khai nhưng chính quyền địa phương vẫn không có biện pháp ngăn chặn, giải quyết khiến dư luận bất bình.
Những ngày đầu tháng 7-2016, chúng tôi tìm về xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thông tin về việc “lâm tặc” ngang nhiên tàn phá rừng, vận chuyển gỗ ra khỏi rừng ở nơi đây. Khoảng 22h ngày 13-7, từ đường Hồ Chí Minh dọc theo con đường độc đạo hướng vào Tiểu khu 29 thuộc lâm trường của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Pảh quản lý.
Chỉ trên đoạn đường ngắn nhưng chúng tôi bắt gặp hàng chục chiếc xe máy không biển kiểm soát ngang nhiên chở gỗ lao vút trong đêm đưa “hàng” ra khỏi rừng. Tiến sâu vào bên trong là hàng chục chiếc xe cày độ chế nối đuôi nhau chất gỗ cao ngất ngưởng “vô tư” vận chuyển như chốn không người.
Để tìm hiểu thực hư, chúng tôi liền bám theo một nhóm xe cày độ chế chở gỗ. Khi nhóm xe cày này vừa ra đến đầu đường Hồ Chí Minh thì xuất hiện một người đàn ông “lạ mặt” bám theo. Phát hiện nhóm PV đang ghi hình, người đàn ông này tiến tới đe dọa rồi lên xe bỏ đi. Ít phút sau, người đàn ông “lạ mặt” tiến tới dẫn những chiếc xe cày độ chế chạy vào một con hẻm gần đó tẩu thoát, không đưa gỗ về xưởng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, những xe chở gỗ này được đưa về xưởng cưa của một người phụ nữ tên Lan trên địa bàn xã, thời điểm hoạt động nhộn nhịp của nhóm “lâm tặc” này diễn ra vào khoảng 21h cho đến gần sáng hôm sau.
Theo người dân địa phương cho biết, tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép ở khu vực này diễn ra một cách công khai và trong suốt thời gian dài nhưng không được chủ rừng và các ngành chức năng ở địa phương ngăn chặn, thậm chí còn có sự thông đồng, tiếp tay để phá rừng. “Mặc dù ở khu vực này có 2 trạm quản lý rừng, nhưng khi xe chở gỗ ra thì dường như không có trạm nào mở cửa, không thấy cơ quan chức năng kiểm tra, để xe chở gỗ chạy vô tư, chắc chắn có sự thông đồng rồi các chú à…”, một người dân sống cạnh tuyến đường cho biết.
Để mục sở thị cảnh “lâm tặc” phá rừng, chúng tôi liền bám theo một chiếc xe cày độ chế tiến sâu vào rừng do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Pảh quản lý. Khi vừa vượt qua một con suối lởm chởm những tảng đá to, ập vào tai chúng tôi là tiếng cưa máy, tiếng cây đổ ầm ầm. Men theo tiếng cưa máy không khó để có thể tiếp cận được một nhóm “lâm tặc” đang ngang nhiên đốn hạ gỗ rừng.
Trước mặt chúng tôi là những thân cây lớn từ 20 - 40cm nằm đổ ngổn ngang. Sau khi được cưa hạ, “lâm tặc” bổ thành những trụ tiêu nhỏ rồi chất gọn lên xe. Cứ thế, chiếc xe độ chế liên tiếp di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, thấy cây gỗ nào thích hợp là dừng lại đốn hạ. Có một điều khá ngạc nhiên là trong suốt gần một buổi lội rừng, chúng tôi chứng kiến cảnh “lâm tặc” vô tư tàn phá gỗ như chốn không người nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của lực lượng quản lý bảo vệ rừng đâu.
Trao đổi với PV về vấn đề trên, ông Trương Thanh Chương, Giám đốc Lâm trường Chư Pảh lý giải, từ năm 2010 trở lại đây do giá hồ tiêu tăng cao nên tình trạng khai thác rừng để làm trụ tiêu diễn ra gay gắt. Tuy nhiên, các đối tượng “lâm tặc” rất hung hãn và manh động, trong khi đó lực lượng bảo vệ rừng lại quá mỏng, công cụ hỗ trợ thô sơ nên rất khó khăn trong việc ngăn chặn.
“Lực lượng bảo vệ rừng cũng đã nhiều lần báo cáo, nhờ sự phối hợp của lực lượng Công an và Hạt Kiểm lâm để ngăn chặn. Tuy nhiên, mỗi lần như vậy các đối tượng “lâm tặc” lại nắm được thông tin nên tìm cách “án binh bất động”. Manh động hơn, các đối tượng “lâm tặc” sẵn sàng tấn công lại lực lượng kiểm lâm khi bị phát hiện, truy đuổi”, ông Chương cho biết thêm.
Khi chúng tôi đặt câu hỏi: Liệu có hay không trong nội bộ có nội gián tiếp tay cho “lâm tặc?” thì ông Chương thừa nhận: “Tôi cũng nghi vấn trong nội bộ có nội gián vì mỗi lần tôi trực tiếp cùng các lực lượng mật phục thì không thấy bóng dáng “lâm tặc” đâu. Có khả năng trong nội bộ có người đã thông tin cho “lâm tặc” biết trước để né tránh, lẩn trốn mỗi khi đoàn đi làm việc”.
Để làm rõ hơn về vấn đề trên, chúng tôi đã liên lạc với ông Vũ Xuân Khu, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea Hleo để làm việc nhưng ông Khu đã từ chối tiếp xúc.
Tại “Hội nghị về các giải pháp khôi phục rừng bền vững vùng Tây Nguyên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016- 2020” diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột vào ngày 20-6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ: “Nguyên nhân rừng ở Tây Nguyên giảm sút mạnh là do nhiều diện tích rừng không có chủ, đồng thời tình trạng lực lượng quản lý, bảo vệ rừng bắt tay, móc ngoặc với các đối tượng phá rừng để tình trạng phá rừng còn diễn ra phổ biến. Các lực lượng chức năng chưa làm tròn trách nhiệm được giao, nhất là lực lượng kiểm lâm. Công tác điều tra, xử lý của lực lượng Công an còn hạn chế, số vụ phá rừng được điều tra, xử lý đến nơi đến chốn còn ít…”.
Từ thực tế đó, Thủ tướng đã chỉ đạo đóng tất cả cửa rừng tự nhiên ở Tây Nguyên và yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cùng các ngành Công an, Quân đội, Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân... nâng cao trách nhiệm được giao chung tay ngăn chặn tình trạng phá rừng đang xảy ra; làm rõ trách nhiệm từng diện tích, từng địa bàn rừng bị mất, xử lý nghiêm minh các vụ phá rừng… (Công An Nhân Dân 15/7) đầu trang(
Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh vừa có văn bản khẳng định vô can trong vụ chôn chất thải ở trang trại được cho là của ông Lê Quang Hòa - Giám đốc Cty môi trường đô thị TX.Kỳ Anh.
Theo đó, Cty Formosa Hà Tĩnh vừa có văn bản "mổ xẻ" nội dung với hợp đồng giữa Cty mình với Cty Môi trường đô thị TX.Kỳ Anh để chối bỏ trách nhiệm liên quan đến vụ chôn trái phép 267 tấn chất thải ở phường Kỳ Trinh gây xôn xao dư luận mới đây.
Văn bản khẳng định, tại điểm 6, điều 11 trong Hợp đồng “thu gom, vận chuyển, và xử lý bùn bánh của tổ xử lý nước thải công nghiệp Formosa Hà Tĩnh (bên A) ký với Cty Môi trường đô thị Kỳ Anh (bên B) đã viết rõ “Giấy chứng nhận bùn bánh của xưởng xử lý nước thải công nghiệp Cty Formosa là chất thải công nghiệp thông thường do Sở TNMT Hà Tĩnh cấp”.
Dựa vào đó, văn bản này khẳng định: Chất thải đổ ở trang trại là chất thải công nghiệp thông thường. Văn bản tiếp tục viện dẫn, tại điều 6 trong hợp đồng giữa bên A và bên B ghi rõ: Bên B phải đưa bùn bánh đến xử lý ở nơi khu xử lý chất thải trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Sở TNMT Hà Tĩnh cung cấp. Nghiêm cấm tự ý vứt bỏ, hoặc xử lý không đúng trong hợp đồng. Bùn bánh khi ra khỏi xưởng thì sẽ do bên Cty môi trường chịu trách nhiệm. Nên để xảy ra điều gì sẽ do bên B chịu trách nhiệm.
Trong công văn trả lời này, Formosa cũng nêu rằng: Tại điều 9 về xử lý vi phạm hợp đồng, bùn bánh đã đưa ra khỏi nhà máy của Formosa, nếu phát hiện vi phạm ô nhiễm môi trường thì sẽ do bên B chịu toàn bộ trách nhiệm.
Như vậy, dựa vào những căn cứ này, Formosa đổ hết lỗi cho Cty môi trường đô thị Kỳ Anh và khẳng định để xảy ra việc vi phạm thì không liên quan gì đến Formosa.
Formosa thừa nhận rằng do biết bên B không có chức năng xử lý chất thải nên hợp đồng đã ghi rõ  “bên B phải đưa bùn bánh đến xử lý ở nơi khu xử lý chất thải trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Sở TNMT Hà Tĩnh cung cấp”. Tại công văn này, FHS kính mong các cơ quan hữu quan xem xét lại, trước khi có những bình luận về sự việc này.
Ông Võ Tá Đinh - Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh - từng khẳng định, Cty Formosa Hà Tĩnh đã vi phạm pháp luật về môi trường khi ký hợp đồng với đơn vị không có chức năng, pháp lý vận chuyển, xử lý chất thải công nghiệp. Formosa cũng sai khi không thực hiện kiểm tra, giám sát việc vận chuyển, xử lý chất thải của đơn vị đã ký hợp đồng.
Trước đó, LĐO cũng đã có bài viết "Nhà thầu tự ý đưa máy ghi hình vào Formosa sẽ bị phạt, tiêu hủy thiết bị" đã mổ xẻ những điều khoản cho thấy Cty này đã quá khôn ngoan, chặt chẽ để khi xảy ra sự cố thì họ sẽ vô can. Còn phía đối tác thì khó kiểm soát chất thải lấy ở Cty của họ đã đúng điểm hay chưa vì Điều 12 hợp đồng có điều khoản "nếu không xin phép trước và được bên A đồng ý, bên B tự ý đưa thiết bị có chức năng ghi hình vào Cty Formosa, thì sẽ bị phạt 3,5 triệu đồng/lần và bị tiêu hủy thiết bị, không được có ý kiến gì". (Lao Động 15/7) đầu trang(
Sáng 17/7, lãnh đạo hạt kiểm lâm huyện Kbang (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang xe ô tô chở gỗ quý hiếm đang trên đường đi tiêu thụ.
Trước đó, khoảng 18h30 ngày 16/7, trong lúc tuần tra đội kiểm lâm huyện Kbang đã phát hiện xe ô tô mang BKS: 1A-10353 do một đối tượng nam (chưa rõ danh tính) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, đội kiểm lâm yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan đến số gỗ trên xe, tuy nhiên tài xế này không xuất trình được các giấy tờ hợp lệ và đồng thời bỏ chạy.
Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm đã chuyển phương tiện cùng số gỗ trên xe về trạm kiểm lâm để tiến hành lập biên bản kiểm tra và xử lý. Được biết, số lượng gỗ trên xe ô tô thuộc loại gỗ quý hiếm đang bị người dân khai thác lén lút trong khu rừng tại Kbang. HIện vụ việc, đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ. (VTC News 18/7) đầu trang(
Chiều 17/7, Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Trạm Kiểm lâm Trà Dương (Bắc Trà My) bắt một vụ vận chuyển gỗ trái phép.
Theo đó, chiếc xe bồn chở xăng dầu mang BKS 15C-058.38 đang lưu thông trên quốc lộ 40B, khi đến đoạn qua thôn Dương Lâm (xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My) thì bị Hạt kiểm lâm huyện Bắc Trà My và Trạm kiểm lâm Trà Dương ra tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Lúc này tài xế xe bồn liền mở cửa bỏ chạy.
Qua kiểm tra, lực chức năng phát hiện bên trong bồn xăng của xe có 46 phách gỗ gồm: gỗ gõ nhóm 2, xoan đào nhóm 6, chò nhóm 6, dổi nhóm 3, tổng khối lượng gần 9m3.
Số lượng gỗ này được cất giấu hết sức tinh vi, với thủ đoạn cắt phần đuôi thùng xe bồn chở xăng để chất đầy gỗ bên trong và được dán bằng keo để che giấu vết cắt. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra làm rõ. (Công Lý 17/7; Công An TP.Đà Nẵng 18/7) đầu trang(
Ngày 17/7, tại khu vực Đăng Mò, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, bắt giữ xe ô tô BKS 88C-059.93 chở gỗ lậu từ khu vực rừng đặc dụng Lân Luông.
Cùng thời điểm, công an Bình Gia bắt quả tang xe ô tô tải 12C-02427 chở gỗ sến tại thôn Khau La (xã Hoàng Văn Thụ).  Lực lượng chức năng địa phương đang điều tra, xử lý vụ việc trên. (Tiền Phong 18/7) đầu trang(
Công sức và cả máu của những cán bộ bảo vệ rừng đổ ra để giữ rừng giáng hương cổ thụ.
Hàng trăm cây giáng hương cổ thụ, đường kính trên 1 m, có cây phải vài người ôm mới xuể ở vùng rừng đặc dụng H.Kbang (Gia Lai) đang được những cán bộ bảo vệ rừng canh giữ 24/24 giờ, có nguy cơ thành... truyền thuyết vì lâm tặc.
Ông Võ Ngộ, Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Pa (H.Kbang) - đơn vị được giao giữ rừng giáng hương cổ thụ, nói: “Công sức và cả máu nữa của anh em đổ ra để giữ rừng giáng hương này. Những cây giáng hương cổ thụ không tập trung mà phân bố trên những khoảnh rừng da báo, rải rác trên diện tích rừng hơn 8.400 ha khiến chúng tôi mất ăn mất ngủ”.
Theo chân những cán bộ lâm trường, chúng tôi đã có chuyến đi đến những vùng rừng sâu thuộc xã Krong, H.Kbang, tìm đến những vùng rừng còn giáng hương cổ thụ. Tây nguyên đang độ mùa mưa. Trời mới hửng nắng, đột ngột mưa rừng đổ xuống khiến mọi người không kịp trở ra.
Đường rừng trơn trượt, dốc lại tiếp dốc khiến ai cũng bở hơi tai. Chúng tôi đi dọc các con suối Nia, T’rang hướng lên phía đầu nguồn con sông Ba. Không ai là không trượt chân, ngã dúi dụi vì đường vào rừng sâu quá trơn. Dù được dặn cột xà cạp bó chặt chân trước nhưng chúng tôi vẫn bị vắt cắn.
Đây rồi! Anh Lô Đình Hồ, người có thâm niên gắn bó với rừng gần 20 năm chỉ cây gỗ cao hơn 30 m, có đường kính hơn 1 m, tán xum xuê. Phải hai người mới ôm hết thân cây giáng hương cổ thụ này.
Anh Hồ nói: “Được cây như thế này, tuổi cũng cả trăm năm đấy. Đặc điểm của giáng hương là thường mọc dọc triền núi, ven sông, suối. Phải sau chừng 20 năm, những cây giáng hương mới phát triển mạnh về đường kính cũng như chiều cao thân. Giáng hương mọc rải rác nên đi cả ngày mới gặp được chưa đến vài chục cây”.
Phải nói những cây giáng hương có độ tuổi cả trăm năm ở vùng rừng phía tây của H.Kbang là báu vật cũng chẳng ngoa bởi giá trị vật chất và nguồn gien quý giá. Theo thống kê, vùng rừng này hiện có trên 300 cây giáng hương cổ thụ với đường kính trung bình khoảng 1 m trở lên. Ngoài ra, còn có hàng trăm cây giáng hương có độ tuổi từ 5 - 30 năm trở lên.
Đã có những thống kê, khảo sát từ cấp trung ương cho đến địa phương để có những giải pháp bảo vệ nguồn gien quý giáng hương ở khu vực này. Song, đến nay, mọi công tác bảo vệ gần như khoán trắng cho 14 cán bộ lâm trường, luôn túc trực ở các trạm gác rừng và đi tuần để canh rừng. Còn lâm tặc, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, họ đã không còn theo những lối mòn mà cứ cắt rừng mà đi, cắt cử người theo dõi động tĩnh của cơ quan chức năng, chờ cơ hội chặt hạ trái phép những cây giáng hương cổ thụ.
Vùng rừng thuộc các xã Krong, Sơn Lang, Đăk Rong, Sơ Pai thuộc H.Kbang (Gia Lai) luôn tiềm ẩn nguy cơ “động rừng” bởi lâm tặc luôn rình rập chặt hạ các cây gỗ quý. Hầu hết những cây giáng hương cổ thụ nằm rải rác trên 7 tiểu khu, được lực lượng chức năng canh giữ 24/24 giờ, kể cả những ngày lễ tết.
Loại gỗ nhóm I này hiện có giá khoảng 30 - 40 triệu đồng/m3 với đường vân đẹp, có mùi thơm dễ chịu và ít mối mọt luôn hút hàng. Vì vậy, dấu chân của hàng ngàn lượt lâm tặc luôn rình mò những cây gỗ giáng hương cổ thụ, chờ cơ hội đốn hạ.
Anh Hồ cho biết: “Những cán bộ lâm trường luôn túc trực ở những điểm nóng để đối phó với lâm tặc. Những cây giáng hương cổ thụ hằng năm vẫn cho quả với số lượng lớn. Song, tỷ lệ nảy mầm rất kém khiến số cây giáng hương mọc lên chẳng là bao. Nếu có biện pháp kỹ thuật nào để ươm cây giáng hương nhân giống thì tốt quá”.
“Cán bộ giữ rừng thì chỉ được trang bị bình xịt hơi cay, trong khi lâm tặc ngày càng táo tợn, hung hãn. Chúng tự trang bị nhiều vũ khí nguy hiểm, thậm chí còn có cả súng, sẵn sàng chống trả quyết liệt để bảo vệ “hàng” cũng như thoát thân khi bị phát hiện, truy bắt. Lâm tặc bây giờ canh rừng và canh cả... cán bộ. Hễ sơ hở là chúng ra tay. Nhiều lâm tặc ở các tỉnh miền Trung câu kết với những đối tượng tại địa phương. Công tác bảo vệ rừng vốn khó lại càng khó”, anh Hồ chia sẻ.
“Năm 2015, sau nhiều lần đe dọa, trên đường đi anh Hồ đã bị lâm tặc chặn đường, đánh bị thương. Nhiều cán bộ lâm trường cũng bị lâm tặc đánh tiếng đe dọa. Và chuyện chảy máu rừng giáng hương cổ thụ là điều khó tránh khỏi dù có sự nỗ lực của lực lượng giữ rừng.
Trong hai năm 2013 - 2014, lâm tặc đã lén lút chặt hạ 47 cây gỗ giáng hương với khối lượng 122 m3. Hầu hết các vụ việc khi phát hiện, lâm tặc đã cao chạy xa bay bởi rừng rộng mênh mông, không thể đuổi kịp những kẻ đã đề phòng, chuẩn bị kỹ và đặc biệt là không có bằng chứng cụ thể.
Nhiều cán bộ lâm trường, kiểm lâm ở khu vực này hầu hết những ngày tết, lễ đều ở lại canh rừng. Lâm tặc thường lợi dụng thời gian này lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép.
Ông Nguyễn Nhĩ, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, kể: “Lâm tặc lén lút đem cưa lốc vào rừng, cử người theo dõi động tĩnh của cán bộ giữ rừng để tẩu tán, phòng khi bị phát hiện. Chúng dùng dụng cụ tự chế bọc vào nơi phát ra tiếng nổ của cưa máy, sau đó luồn sâu dưới đất để giảm tiếng ồn. Sau khi cưa xong cây, nếu thuận lợi chúng sẽ xẻ phách và gùi gỗ cắt đường rừng mà đi. Ra bên ngoài rừng có đồng bọn tiếp ứng đưa gỗ tỏa đi các nơi. Lực lượng chức năng mỏng nên không phải lúc nào cũng phát hiện”.
Còn nhớ ngày Phụ nữ VN 20.10.2012, 8 đối tượng lợi dụng cán bộ chiến sĩ tổ chức tọa đàm cho chị em phụ nữ ở cơ quan, địa phương nơi đóng chân để vào rừng khai thác cành nhánh gỗ hương. Khi bị phát hiện, truy bắt, chúng đã dùng hung khí tấn công lực lượng bảo vệ rừng khiến 3 cán bộ là các anh Nguyễn Thành Vinh, Lê Thành Công, Bùi Cao Đỉnh bị thương. Riêng anh Đỉnh bị gãy xương bàn hai ngón tay phải, bị thương ở tay trái.
Ông Võ Ngộ đau đáu: “Rừng giáng hương quá quý. Anh em làm công tác bảo vệ rừng cũng tự nhủ bảo vệ cho tốt. Nhiều anh em những ngày lễ, tết có được sum vầy với vợ con đầy đủ đâu. Lương lại thấp nữa, người có thâm niên gần 20 năm tiền lương chỉ có hơn 4 triệu đồng/tháng. Suốt ngày lặn lội với rừng sâu, đối mặt với bệnh tật, sự đe dọa, hung hãn của lâm tặc. Một vài anh em trẻ mới vào làm được vài tháng, chịu không nổi. Vậy là họ xách ba lô lên rồi... đi thẳng.”
Những anh em đi cùng chúng tôi chỉ vào căn lều trong rừng, nơi lõ chõ vài xoong nồi, vài vật dụng tối thiểu nói: “Nơi chúng tôi đón ngày tết, ngày lễ đó. Đi là lâm tặc vào xẻ thịt mấy cây giáng hương cổ thụ này liền”.
Thời điểm này đến gần cuối năm, mưa Tây nguyên càng nặng hạt. Và những bước chân của bao cán bộ, chiến sĩ bảo vệ rừng giáng hương cổ thụ càng gian khó, khổ ải. (Thanh Niên 17/7) đầu trang(
Trong thời gian qua, tỉnh Đác Lắc đã và đang có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện Dự án khẩn cấp bảo tồn voi đến năm 2020, với nguồn kinh phí gần 85 tỷ đồng.
Tuy nhiên, số lượng đàn voi nhà ở Đác Lắc vẫn sụt giảm nghiêm trọng, voi liên tiếp chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau, đe dọa sự tồn tại của loài voi ở đây. Vì vậy, bảo tồn loài voi ở Đác Lắc đang là yêu cầu khẩn cấp hiện nay, nếu không thì chẳng bao lâu nữa, voi chỉ còn là hình tượng giữa đại ngàn mà thôi.
Theo số liệu của Trung tâm Bảo tồn voi Đác Lắc, năm 1980 đàn voi nhà ở Đác Lắc có đến 502 con, nhưng đến nay đàn voi nhà ở Đác Lắc sụt giảm nghiêm trọng chỉ còn lại 43 con, giảm đến 459 con. Những con số này đã gióng lên hồi chuông báo động đỏ trong công tác bảo tồn loài voi ở Đác Lắc hiện nay, bởi nếu tính trung bình, cứ 10 năm sẽ có khoảng 150 con voi chết.
Số liệu thông kê gần đây nhất cho thấy, từ năm 2007 đến năm 2014, trên địa bàn tỉnh Đác Lắc đã có 21 con voi nhà chết với nhiều nguyên nhân khác nhau như: thiếu thức ăn, bị giết hại, do phục vụ du lịch quá sức, kỹ thuật chăm sóc kém và voi già rồi chết… Riêng trong năm 2015, trên địa bàn tỉnh Đác Lắc có tới năm con voi nhà bị chết.
Trong đó, một con voi nhà 36 tuổi ở huyện Lắc khi xích trên đồi để cho ăn thì bị ngã chết; một con voi 40 tuổi ở huyện Buôn Đôn chết vì phục vụ du lịch quá sức; một con voi đực 33 tuổi ở huyện Krông Ana gục chết bất thường trên đường đi kiếm ăn từ rừng về nhà; một con voi cái ở huyện Buôn Đôn chết sau khi bị kẻ gian chém vào đùi và chặt mất đuôi và gần đây nhất là con voi cái 43 tuổi, nặng trên ba tấn ở huyện Buôn Đôn đã chết sau hai lần gục ngã vì kiệt sức.
Ông Đàn Năng Long, ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, người sở hữu nhiều voi nhất Đác Lắc hiện nay nhớ lại: “Sau một ngày chở khách du lịch, chiều 15-1-2015, con voi đực có tên gọi Book Khăm, 36 tuổi của gia đình tôi được thả vào rừng kiếm ăn. Đến sáng hôm sau, người nhà vào rừng định đưa voi về nhà tiếp tục phục vụ khách du lịch thì phát hiện voi đã chết. Ngay sau đó, các cơ quan chức xác định voi chết là do bị ngã xuống hố sâu”.
Hay vào ngày 7-5-2015, tại khu du lịch sinh thái Bản Đôn, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn người dân phát hiện con voi có tên gọi Nang Liêng, 43 tuổi, nặng khoảng ba tấn, chuyên phục vụ cho lễ hội ở xã Krông Na đã chết trên đồi.
Anh Y Tim R’Ya, sinh năm 1974, chủ của voi Nang Liêng cho biết: Voi Nang Liêng chết do già yếu và đã có dấu hiệu xuống sức mấy tháng nay. Đây là lần thứ ba, voi Nang Liêng bị ngã quỵ. Lần thứ nhất và lần thứ hai, khi voi bị ngã quỵ, tôi đã thuê máy cẩu cùng với bác sĩ thú y đã cứu chữa thành công. Nhưng lần ngã quỵ thứ ba này, voi Nang Liêng không thể đứng dậy được nữa. Các bác sĩ thú y của Trung tâm bảo tồn voi đã chuyền 30 chai nước, nhưng nó vẫn không đứng dậy được và chết vào lúc 11 giờ trưa ngày 7-5.
Đàn voi nhà ở Đác Lắc bị giảm sụt nghiêm trọng ngoài bị tai nạn, phục vụ du lịch quá sức, già yếu rồi chết là tình trạng chặt trộm đuôi voi, cưa trộm ngà và sát hại voi cũng đang ở mức báo động. Điển hình là vào ngày 7-3-2015, con voi có tên Khăm Thưng, 30 tuổi đang trong thời kỳ sung mãn nhất của loài voi đã bị sát hại trong rừng.
Ông Y Ka Tưk, ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, chủ của con voi cho biết: Con voi này có giá khoảng 700 triệu đồng, được gia đình nuôi để phục vụ khách du lịch trong nhiều năm qua. Khi được thả vào rừng để kiếm thức ăn thì voi bị người ta sát hại. Đến nay, các ngành chức năng vẫn chưa tìm ra đối tượng sát hại voi.
Trong khi các ngành chức năng chưa tìm ra đối tượng sát hại voi Khăm Thưng thì con voi có tên Y Lưn, 38 tuổi của gia đình ông Y Nhuân Hmốc, ở xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn cũng bị chặt trộm đuôi và bị chém nhiều nhát ở chân khiến voi chết thảm.
Ông Đàn Năng Long cho biết: “Voi thông thường ăn rất nhiều thức ăn. Nhưng hiện nay, do rừng bị tàn phá nặng nề, lượng thức ăn trong tự nhiên không đáp ứng được nhu cầu của voi. Bên cạnh đó, nhiều chủ voi thiếu quan tâm chăm sóc, thậm chí bắt voi lao động phục vụ du khách kiệt sức rồi chết dần...
“Nếu không nỗ lực bảo tồn thì trong vòng 20 năm tới đàn voi Tây Nguyên có thể bị tuyệt chủng. Voi mất đi đồng nghĩa mất đi sự đa dạng sinh học, giống loài đặc thù văn hóa Tây Nguyên”, ông Long trăn trở.
Không chỉ voi nhà mà thời gian gần đây, nhiều con voi rừng ở Đác Lắc cũng bị chết. Mới đây nhất là vào 6-7-2016, Tổ tuần tra kiểm soát rừng thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn phát hiện một con voi rừng chết trên bãi đất tại khoảnh 11, Tiểu khu 237 thuộc địa phận xã Ea Bung, huyện Ea Súp.
Con voi bị chết nặng khoảng 150 kg và chưa đến một năm tuổi. Khi phát hiện, xác con voi bị chết trong vũng bùn, với tư thế nằm úp. Xung quanh xác và bãi đất có rất nhiều dấu chân voi kích thước khác nhau. Đây là khu vực voi rừng thường ra kiếm thức ăn và nước uống. Nguyên nhân voi chết có thể do bị mắc lầy trong vũng bùn rồi đói và chết.
Trước đó, vào ngày 17-2-2016, người dân phát hiện một con voi rừng đã chết nằm bên ao nước tại Tiểu khu 550 do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Ja Wầm, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar quản lý. Con voi rừng này là giống đực, chừng một năm tuổi, nặng khoảng 200 kg...
Theo số liệu của Trung tâm Bảo tồn voi Đác Lắc, trên địa bàn tỉnh hiện có sáu đến bảy đàn voi rừng với số lượng từ 80 đến100 con, sống tập trung chủ yếu ở Vườn Quốc gia Yok Đôn. Vì không gian sống ngày càng thu hẹp cũng như cạn kiệt nguồn thức ăn nên voi thường di chuyển vào các khu vực nương rẫy của người dân kiếm ăn. Bên cạnh đó, tình trạng săn bắn voi vẫn còn xảy ra dẫn đến nhiều lần voi rừng xung đột với người dân trên địa bàn các huyện Buôn Đôn, Ea H’leo, Ea Súp… hết sức nguy hiểm.
Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi ĐÁc Lắc Huỳnh Trung Luân cho biết: Vì voi nhà thuộc quyền sở hữu của các hộ gia đình nên họ là người trực tiếp chăm sóc cũng như sử dụng voi với nhiều mục đích khác nhau.
Từ khi được thành lập vào năm 2013 đến nay, Trung tâm Bảo tồn voi Đác Lắc đã làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về bảo tồn voi nên không còn hiện tượng voi tiến sâu vào khu dân cư như trước đây, đồng thời Trung tâm cũng thường xuyên mời chủ voi lên để hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc, phát thuốc và đưa cán bộ thú y đến chăm sóc khi voi mắc bệnh, còn quyền quản lý là của chủ voi. Vì vậy, công tác bảo tồn voi vẫn còn gặp nhiều khó khăn.
Để bảo tồn, duy trì đàn voi trên địa bàn, vào năm 2013, UBND tỉnh Đác Lắc đã phê duyệt “Dự án khẩn cấp Bảo tồn voi tỉnh Đác Lắc đến năm 2020” với tổng kinh phí gần 85 tỷ đồng, nhằm mục tiêu quản lý bền vững quần thể voi hoang dã và voi nhà; khôi phục và bảo vệ nguồn gen động vật, thực vật nguy cấp quý hiếm và đa dạng sinh học trong vùng sinh cảnh của voi; ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả xung đột giữa voi với người; tăng cường kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép ngà và dẫn xuất từ voi...
Thực hiện dự án này, UBND tỉnh Đác Lắc đã giao 200 ha đất rừng khộp tái sinh ở Tiểu khu 462, thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cho Trung tâm Bảo tồn voi Đác Lắc. Đây được đánh giá là khu vực có nhiều điều kiện sinh cảnh thuận lợi, phù hợp cho công tác bảo tồn, phát triển loài voi.
Tuy nhiên, công tác bảo tồn loài voi ở Đác Lắc vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí. Cụ thể, trong số 85 tỷ đồng để thực hiện dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đác Lắc đến năm 2020 thì có 60% kinh phí là từ Trung ương, số còn lại là do ngân sách của tỉnh Đác Lắc và tài trợ của các tổ chức nước ngoài.
Tuy nhiên, do nguồn kinh phí từ Trung ương chưa được triển khai, còn kinh phí từ tỉnh được bố trí từ từ nên chỉ đủ trả lương cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Bảo tồn voi chứ chưa thể đầu tư trang thiết bị và hạ tầng cơ sở cho dự án nên hiện tại vẫn chưa được triển khai, trong khi đàn voi ngày càng giảm sụt trầm trọng.
Bên cạnh đó, do rừng bị tàn phá nặng nề, môi trường sinh sống hoang dã của loài voi ngày càng bị thu hẹp, đồng thời voi nhà được người dân sử dụng phục vụ khách du lịch đến kiệt sức, không được thả về môi trường tự nhiên để voi sinh hoạt, quan hệ nên trong nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Đác Lắc không có con voi nhà nào sinh sản.
Trong khi đó, những con voi hiện còn ngày càng già đi và chết dần. Nếu Trung tâm Bảo tồn voi Đác Lắc và các cấp, các ngành không có giải pháp thích hợp, nhất là làm sao để voi nhà sinh sản thì không bao lâu nữa giữa đại ngàn Tây Nguyên sẽ vắng bóng voi nhà. (Nhân Dân 15/7) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Theo phản ánh của nhân dân bản Huổi Lóng, xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, trước đây, đất canh tác và rừng đầu nguồn tại tiểu khu 677 thuộc bản Huổi Lóng, xã Na Sang, đến năm 2007, khu vực này được điều chỉnh địa giới hành chính về bản Huổi Nhả, xã Mường Mươn.
Tuy nhiên, đến tháng 12/2015, người dân bản Huổi Lóng mới biết thông tin về việc điều chỉnh địa giới hành chính như nêu trên.
Khoản tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011 đến năm 2015 người dân không được chi trả, đồng thời đất canh tác cũng bị mất. Người dân bản Huổi Lóng đề nghị cơ quan chức năng xem xét việc điều chỉnh lại địa giới hành chính tiểu khu 677 và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho người dân.
Về vấn đề nhân dân bản Huổi Lóng kiến nghị, sau khi xem xét, UBND tỉnh Điện Biên có ý kiến như sau:
UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Mường Chà kiểm tra, xác minh và tổ chức đối thoại nhiều lần với nhân dân bản Huổi Lóng và Huổi Nhả, song UBND huyện, UBND xã chưa tích cực tuyên truyền, giải quyết đề nghị của người dân dẫn đến công dân vẫn chưa đồng thuận, tiếp tục viết đơn kiến nghị đến Chính phủ.
Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân, căn cứ quy định của Chính phủ về điều chỉnh phân vạch địa giới hành chính, Luật Bảo vệ và phát triển rừng, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Mường Chà tổ chức đoàn kiểm tra, xác minh, phối hợp với UBND huyện Mường Chà giải quyết dứt điểm các tranh chấp trên.
Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kiến nghị của công dân nếu vượt thẩm quyền và báo cáo kết quả giải quyết về Cổng TTĐT Chính phủ. (Chính Phủ 18/7) đầu trang(
Ngày 07/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5313/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 01/16/TT-CTHG ngày 28/6/2016 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Gia, về việc xin khảo sát trồng rừng và trồng cây nông nghiệp.
Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Gia tại Văn bản nêu trên, hướng dẫn, giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. (Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Đắk Lắk 15/7) đầu trang(
Năm 2016 tỉnh Hà Giang phấn đấu trồng mới hơn 2.000 ha rừng; trong đó có 1.324 ha rừng tập trung và hơn 700 ha rừng phân tán.
Kết quả đến nay đã trồng được hơn 1.500 ha rừng tập trung (đạt 113% kế hoạch năm). Về công tác cây giống, toàn tỉnh đã chuẩn bị được hơn 19 triệu cây giống các loại bảo đảm phục vụ nhu cầu của nhân dân. (Nhân Dân 17/7) đầu trang(
Trong các ngày 16 và 17-7, được sự hỗ trợ từ Tổ chức Quỹ quốc tế Bảo vệ thiên nhiên (WWF), Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng tỉnh TT-Huế đã tiến hành trồng hơn 3.000 cây ngập mặn ở vùng ven đầm Lập An, Lăng Cô (TT Lăng Cô, H. Phú Lộc), với sự tham gia của gần 100 đoàn viên thanh niên Trường Đại học Nông Lâm Huế và hội viên Chi hội nghề cá TT Lăng Cô.
Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND H. Phú Lộc cho biết: Đây là đợt trồng cây thứ 3 kể từ đầu năm 2016 đến nay và đã có tổng cộng gần 10.000 cây ngập mặn được trồng tại vùng ven đầm Lập An, Lăng Cô. Hai loại cây chính được trồng ở đây là cây mắm (tên khoa học là Avicennia marina thuộc họ Verbenaceae) và cây đước (tên khoa học là Rhizophora apiculata Blume). Đây cũng chính là 2 loại cây trồng chủ lực trong dự án trồng rừng ngập mặn ở vùng ven đầm phá TT-Huế trong những năm qua.
Trước đó, UBND thị trấn Lăng Cô (H. Phú Lộc) cũng đã triển khai thực hiện dự án "Mô hình quản lý và phục hồi rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng ở đầm Lăng Cô, TT Lăng Cô", góp phần bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn, kết hợp nuôi trồng thủy sản trên vùng đất đã quy hoạch đầm Lăng Cô.
Để thực hiện mô hình này, TT Lăng Cô đã đầu tư gần 500 triệu đồng giúp cho cộng đồng dân cư trồng được hơn 2.000 cây mắm, tra, cóc...; thả hơn 500 con cá nâu và 700 con cua giống để làm giàu nguồn lợi thủy sản ở đầm  Lăng Cô.
Đầm Lập An, Lăng Cô có dạng một túi nước ăn sâu vào đất liền với diện tích mặt nước khoảng 1.655 ha và biệt lập với các đầm phá khác trong hệ đầm phá Tam Giang. Trước đây, tại bãi triều khoảng 300 ha ở phía Tây và phía Đông của đầm có thảm thực vật ngập mặn phát triển khá tốt, nhưng nay đã bị suy thoái nghiêm trọng do biến đổi khí hậu.
Chính vì vậy, việc trồng rừng ngập mặn ở đầm Lập An, Lăng Cô không chỉ góp phần vào việc điều hòa khí hậu, bảo vệ vùng đất ven biển, đầm phá mà còn giúp cho tích lũy phù sa, tạo điều kiện phát triển kinh tế cũng như nâng cao ý thức cho người dân địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. (Công An TP.Đà Nẵng 18/7) đầu trang(
Xuất khẩu dăm gỗ 5 tháng đầu năm 2016 đạt 248 triệu USD, chỉ tương đương với 58% kim ngạch 5 tháng cùng kỳ của năm 2015 (430 triệu USD) cho thấy hoạt động này gặp nhiều khó khăn.
Theo Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, các công ty xuất khẩu hiện đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do việc giảm giá dăm trên thị trường thế giới. Giá xuất khẩu giảm cộng với việc áp thuế xuất khẩu 2% làm cho các doanh nghiệp buộc phải mua dăm với giá thấp hơn. Bên cạnh đó, cầu tiêu thụ dăm tại thị trường lớn nhất là Trung Quốc đã co lại dẫn đến sự ùn tắc trong xuất khẩu.
Cung cầu quốc tế về mặt hàng dăm xuất hiện những thay đổi, tạo ra một số khó khăn trực tiếp cho ngành dăm của Việt Nam. Trong nỗ lực nhằm hạn chế xuất khẩu dăm, Việt Nam áp dụng mức thuế xuất khẩu 2% bắt đầu kể từ đầu 2016.
Theo ông Tô Xuân Phúc (chuyên gia phân tích chính sách của Tổ chức Forest Trends, Mỹ) áp dụng mức thuế 2% trong bối cảnh nguồn cung dư thừa và cầu tiêu thụ co hẹp phần nào làm cho ngành chế biến dăm xuất khẩu của Việt Nam đã khó khăn lại càng trở lên khó khăn hơn. Mức thuế xuất khẩu 2% tương đương với mức tăng 2,5-2,8 USD/tấn dăm trong cơ cấu giá thành dăm xuất khẩu.
Việc hạn chế xuất khẩu dăm, tạo nguồn gỗ nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến đồ gỗ là hoàn toàn đúng đắn, nhưng thực hiện chiến lược thông qua giải pháp áp dụng 2% mức thuế xuất khẩu như hiện nay cần được kiểm chứng về hiệu quả trên thực tiễn của chính sách này.
Những khó khăn hiện tại của ngành chế biến dăm xuất khẩu của Việt Nam không chỉ đơn thuần là về biến động cung-cầu của thị trường tiêu thụ mà còn do những vấn đề nội tại của ngành. Đặc biệt có liên quan đến phát triển nóng, phát triển ngoài quy hoạch, chạy theo thị trường và không kiểm soát về chất lượng hiện diễn ra tại một số địa phương, đặc biệt là các cơ sở chế biến quy mô nhỏ ở vùng Bắc Trung Bộ.
Trước mắt vấn đề là lượng dăm tồn, không xuất khẩu được tại Việt Nam đang rất lớn. Tụt giảm nghiêm trọng lượng dăm gỗ xuất khẩu đang và sẽ tiếp tục đem lại những tác động tiêu cực không phải chỉ riêng cho các doanh nghiệp trực tiếp tham gia chế biến xuất khẩu, mà còn tác động đến hàng trăm nghìn hộ gia đình và hàng trăm nghìn lao động khác tham gia các khâu của chuỗi cung.
Ông Nguyễn Như Xuân, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất nguyên liệu giấy Việt Nam (Vijachip), kiến nghị nếu có thể được hoãn hoặc miễn việc áp thuế xuất khẩu, mặc dù giá trị nhỏ nhưng có tác động lớn. Việc áp thuế có lộ trình đủ thời gian nhất định để các nhà sản xuất chuẩn bị nguồn lực sang chế biến sâu và người trồng rừng chuyển sang một bước kinh doanh mới. Như vậy sẽ có được sự phát triển bền vững.
Nếu từ nay đến cuối 2016 xu hướng xuất khẩu này không thay đổi, ngành chế biến và xuất khẩu dăm của Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn và kim ngạch xuất khẩu cả năm 2016 sẽ chỉ đạt ở mức trên dưới 600 triệu USD, bằng khoảng 1/2 kim ngạch của năm 2015; lượng dăm xuất khẩu cả năm sẽ chỉ đạt trên dưới 7 triệu tấn, tương đương với khoảng 60% tổng lượng xuất khẩu của 2015.
Thực tế ngành dăm gỗ trong những năm qua được đánh giá đang phát triển rất nóng. Hơn nữa thị trường gỗ dăm của Việt Nam vẫn nhỏ lẻ, việc tranh mua tranh bán vẫn tồn tại. Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất dăm lớn nhất thế giới nhưng hầu như việc xuất khẩu dăm gỗ phụ thuộc vào một vài nhà buôn lớn trên thế giới điều tiết.
Năm 2015 Việt Nam xuất khẩu hơn 8 triệu khối dăm gỗ, thu về 1,2 tỷ USD, trong khi toàn ngành gỗ thu về 7 tỷ USD. Con số này cho thấy dù là mặt hàng phụ nhưng dăm gỗ đang chiếm một tỉ trọng đáng quan tâm trong giá trị của toàn ngành gỗ.
Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn, dù là phụ phẩm của ngành gỗ nhưng rõ ràng việc sản xuất dăm gỗ để xuất khẩu đang là điều tất yếu. “Chủ trương Nhà nước nhất quán là giảm tỉ trọng dăm trong cơ cấu xuất khẩu chứ không dùng biện pháp hành chính để "ép" ngành dăm. Chính sách về thuế dăm đã bàn trong 5 năm qua, việc  áp mức thuế xuất khẩu 2% không phải là bất ngờ và chiến lược phát triển ngành công nghiệp gỗ cũng đã rất rõ”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.
Với 8 triệu khối dăm gỗ nếu doanh nghiệp trong nước có tinh thần đoàn kết, vai trò của hiệp hội được nâng cao thì đây là cơ hội rất tốt để ngành sản xuất dăm gỗ đi vào sản xuất bền vững. (Chính Phủ 16/7)đầu trang(./.