|
Ngày 18 tháng 02 năm 2013
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Là số tiền dự kiến sẽ thu được cho Quỹ dịch vụ môi trường rừng trong năm 2013, tương đương 47,6 triệu USD. Tuy nhiên, ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá, mức thu này thấp hơn năm 2012.
Theo đó, năm 2012 là năm đầu tiên triển khai trên diện rộng thu và chi trả phí dịch vụ môi trường rừng, mức thu cả năm đạt 58 triệu USD, tương đương vốn đầu tư của ngân sách Trung ương cả năm cho ngành lâm nghiệp.
Toàn bộ số tiền thu được từ dịch vụ này sẽ chi trả cho người dân tham gia bảo vệ và trồng rừng, vì vậy, phí dịch vụ môi trường rừng có ý nghĩa rất lớn để đảm bảo kinh tế, an sinh xã hội cho người nghèo. Tuy nhiên, năm 2012, phí dịch vụ môi trường rừng mới chỉ thu từ các nhà máy thủy điện và một số nhà máy cung cấp nước sạch.
Nhiều dịch vụ sử dụng môi trường rừng như: dịch vụ du lịch sinh thái, dịch vụ cung cấp tín chỉ CO2… mới đang tiếp tục nghiên cứu để thu. Thu phí dịch vụ môi trường rừng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, coi đây là bài học kinh nghiệm. (An Ninh Thủ Đô 14/2) đầu trang(
Hà Nội đã có quyết định nghiêm cấm việc mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm cũng như không được tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp.
UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.
Đồng thời, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cộng đồng dân cư ở địa phương.
Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. (Lao Động 15/2; TTXVN 15/2)đầu trang(
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Xuân Việt chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện việc cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
Cụ thể, cấm xuất nhập khẩu, mua bán mẫu vật và sản phẩm chế tác từ tê giác trắng, tê giác đen, voi Châu Phi. Các mẫu vật này chỉ được nhập khẩu phục vụ ngoại giao, nghiên cứu khoa học, bảo tồn đa dạng sinh học, trưng bày tại vườn thú hoặc triển lãm, biểu diễn xiếc không vì mục đích thương mại.
Tổ chức, cá nhân vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý hình sự hoặc hành chính theo các quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, bảo vệ, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu các loài động vật, thực vật hoang dã. (Hà Nội Mới 15/2)đầu trang(
Quyết liệt chấn chỉnh tình trạng treo thịt sống giả thịt thú rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban tổ chức đặt ra trong mùa lễ hội chùa Hương 2013.
Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Trưởng ban tổ chức lễ hội chùa Hương 2013 cho biết: Sau mấy ngày đón khách tham quan, chiêm bái, công tác tổ chức, quản lý, điều hành lễ hội diễn ra theo đúng kế hoạch. Giao thông đường bộ từ Hà Đông về Hương Sơn tương đối thông thoáng, không xảy ra tình trạng ách tắc xuồng đò trên dòng suối Yến, không thiếu phương tiện đưa đón khách.
Cũng theo ông Nguyễn Văn Hậu, đối với dịch vụ hàng quán, năm nay Ban tổ chức lễ hội yêu cầu xây dựng theo quy chuẩn, nhìn đẹp mắt và gọn gàng hơn. Người trực tiếp nấu ăn, pha chế đồ uống được kiểm ra sức khỏe, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình trạng treo thịt sống giả thịt thú rừng đã giảm đáng kể so với những mùa lễ hội trước nhưng vẫn còn một vài trường hợp. Mấy ngày đầu xuân chưa xử phạt, sau ngày khai hội sẽ quyết liệt chấn chỉnh.
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ hội, Ban tổ chức đã huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ Công an TP.Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức và Công an các xã lân cận trực tại 15 chốt quan trọng. Tổng số người phục vụ, tổ chức lễ hội chùa Hương lên đến gần 600 người (không kể lái xuồng, đò). (Lao Động 16/2)đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
Vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chuyển giao 7 đề tài khoa học về bảo tồn và phát triển nguồn gen, trong đó có việc tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gen hai loài cây kiền kiền và gõ lau quý hiếm.
Đến nay, Vườn quốc gia Bạch Mã đã hoàn thành chương trình nghiên cứu, kiểm kê hệ nấm và thực vật với 2.373 loài, gấp hơn 5 lần so với trước đây và chiếm gần 17% tổng số loài thực vật trong cả nước; cập nhật được 1.715 loài động vật, gấp 10 lần so với trước đây và chiếm 7% tổng số loài động vật trong cả nước. (Hà Nội Mới 16/2)đầu trang(
Ngày 25 tết Quý Tỵ (tức ngày 5/2/2013), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế việc tự tháo dỡ các cơ sở chế biến lâm sản không đúng quy hoạch, không đảm bảo tiêu chí tại một số xã thuộc 2 huyện Hương Khê và Vũ Quang.
Qua kiểm tra, đã cho thấy được sự nỗ lực và những kết quả bước đầu tại các địa phương là đáng ghi nhận, nhất là trên địa bàn huyện Vũ Quang (21/21 cơ sở chế biến đã tự tháo dỡ). Và đây là một trong những biện pháp quan trọng trong việc thực hiện BVR tại gốc...
Trao đổi với ông Hoàng Quốc Huấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, được biết, sau khi nhận được Chỉ thị của UBND tỉnh và Sở NN&PTNT, Chi Cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã có các văn bản yêu cầu các hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, các phòng chức năng của Chi cục Kiểm lâm tỉnh thực hiện việc tăng cường kiểm tra, truy quét BVR tại gốc và đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác BVR trước, trong và sau tết.
Theo đó, các hạt, các phòng chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể... để tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị của UBND tỉnh. Chi Cục, các phòng chuyên môn Chi cục Kiểm lâm đã kết hợp với chính quyền địa phương các huyện, các Hạt tổ chức nhiều đợt kiểm tra rừng tại các vùng trọng điểm về khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép.
Trong 3 ngày tết, Văn phòng Chi cục bố trí ca trực có các lãnh đạo làm tổ trưởng. Các Hạt, Đội cơ động BVR duy trì thường xuyên quân số đúng theo quy định và thường trực 24/24h, sẵn sàng huy động khi có các vụ vi phạm xảy ra. Các Hạt, đội Cơ động BVR phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, truy quét.
Cùng với biện pháp trên, các Hạt còn tham mưu kịp thời để địa phương xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lực lượng liên ngành đủ mạnh nhằm ngăn chặn, xử lí kịp thời mọi hành vị vi phạm việc khai thác, vận chuyển, chế biến lâm sản trái phép, nhất là trong thời điểm trước, trong và sau tết theo chỉ đạo của tỉnh.
Theo số liệu từ Chi Cục Kiểm lâm tỉnh, nhờ quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện bằng các biện pháp cấp bách, công tác BVR trong dịp tết (tính từ đầu tháng 1/2013 - ngày 15/2/2013, tức mồng 6 tết Quý Tỵ), lực lượng kiểm lâm tỉnh đã phát hiện và xử lí: 41 vụ vi phạm lâm luật sản trái phép; tịch thu: 63,51m3 gỗ các loại, 424,4 kg động vật rừng, tạm giữ 2 xe ô tô... (Báo Hà Tĩnh 16/2)đầu trang(
Tin từ Sở NNPTNT Cà Mau ngày 16.2 cho biết, do thời tiết khô hanh, nắng nóng đã làm cho diện tích báo động cháy của rừng tràm U Minh Hạ tăng lên từng ngày.
Theo đó, trên 3.000ha báo động cháy cấp 3- cấp nguy hiểm; 5.000ha rừng tràm đang trong tình trạng khô nước, nguy cơ cháy cao. Trước đó- vào ngày 11.2, tại ấp 14 xã Khánh An, huyện U Minh, lửa đã thiêu trụi trên 1.000m2 rừng tràm trên 2 năm tuổi của bà Nguyễn Thị Huệ.
Nhận định tình hình mùa khô năm nay diễn biến phức tạp nên trước Tết Nguyên đán, Cà Mau đã huy động 500 nhân lực túc trực 24/24h sẵn sàng ứng phó với công tác phòng-chống cháy rừng. Vườn quốc gia U Minh Hạ xây dựng 45 chòi canh lửa, đầu tư 55 máy bơm có công suất lớn, huy động lực lượng tại chỗ trên 2.800 người dân sống ven rừng tràm.
Ngoài ra, Cty TNHH MTV U Minh Hạ cũng tăng cường công tác phòng-chống cháy rừng, ngừng mọi hoạt động khai thác, vận chuyển lâm sản trên lâm phần; nghiêm cấm người dân vào rừng khai thác dưới mọi hình thức. (Thanh Niên 9/2; Lao Động 17/2)đầu trang(
12/2, ông Trần Công Hoằng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm H.U Minh (Cà Mau) cho biết, lực lượng kiểm lâm địa phương đã kịp thời dập tắt đám cháy rừng tràm của gia đình bà Nguyễn Thị Huệ (ấp 14, xã Khánh An, H.U Minh).
Trước đó, chiều 11.2, người dân phát hiện đám cháy lớn trên phần đất của bà Nguyễn Thị Huệ nên báo cho các ngành chức năng đến ứng cứu, khống chế, tránh cháy lan ra khu vực rừng trồng xung quanh.
Hậu quả, hơn 1.000 m2 rừng bị cháy rụi. Đây là khu rừng trồng được hơn một năm tuổi của gia đình bà Huệ.
Nguyên nhân cháy ban đầu được xác định là do người dân tự ý vào rừng lấy mật ong, trong quá trình đốt lửa xua ong đã bất cẩn để xảy ra cháy. (Thanh Niên 12/2)đầu trang(
Hiện thời tiết đang chuyển sang mùa khô hanh, thảm thực vật rừng bị khô kiệt nhanh dẫn đến nguy cơ cháy rừng cao. Đặc biệt, một số địa phương có nhiều di tích lịch sử, đình chùa nằm trong phạm vi rừng lại đang vào mùa lễ hội nên việc bảo vệ và phòng chống cháy rừng rất khó khăn.
Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 16, yêu cầu tăng cường bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, giao trách nhiệm cho các địa phương, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm phối hợp bảo vệ rừng.
Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội Lê Quang Tiến cho biết, hiện đang là thời điểm "nóng" trong phòng chống cháy rừng. Đáng lưu ý là ở các huyện Sóc Sơn, Mỹ Đức và Ba Vì, các khu di tích văn hóa, chùa chiền như chùa Hương, đền Sóc, K9 Ba Vì, đều nằm trong phạm vi rừng, đang vào mùa lễ hội, thu hút nhiều du khách nên việc bảo vệ và phòng chống cháy rừng càng khó khăn hơn.
Đẩy mạnh công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã phối hợp với các địa phương tổ chức người dân các xã có rừng, các chủ rừng ký cam kết về quản lý bảo vệ rừng, không mang những vật gây cháy vào rừng.
Các hạt kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương đôn đốc, hướng dẫn chủ rừng thu gom vật liệu dễ cháy, phát quang dây leo, bụi rậm và làm các đường băng trắng và đường băng xanh để ngăn cản chống cháy lan; bao quanh các khu rừng dễ cháy. Tại các xã có rừng, thành lập tổ thường trực bảo vệ rừng tại các thôn bản, các chốt canh giữ tại các cửa rừng, bố trí đủ dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ như máy bơm nước, dao phát...
Tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy đều được bố trí các họng nước, các bể chứa sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. Riêng huyện Sóc Sơn có gần 4.000ha rừng phòng hộ trải dài ở 11 xã, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền cho học sinh, giáo viên các trường phổ thông về tác dụng của rừng đối với kinh tế và môi trường sống, tác hại của việc đốt rừng và săn bắt, buôn bán động vật hoang dã.
Tại khu vực chùa Hương, Giám đốc Rừng đặc dụng Hương Sơn Nguyễn Duy Giáp cho biết, lực lượng kiểm lâm đã sẵn sàng ứng trực 24/24h từ trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ để theo dõi diễn biến thời tiết, chủ động canh lửa giữ rừng. Lực lượng liên ngành duy trì hoạt động, thường xuyên phối hợp với xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức tăng cường kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc phá rừng, đốt rừng.
Đặc biệt, để chủ động phòng chống cháy rừng, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch rừng tại 31 xã có rừng và quy định thời gian cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm. Theo quy định, cao điểm xảy ra cháy rừng trong năm là các tháng 2, 3, 4 và 10, 11, 12. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là ở một số địa phương, chính quyền chưa thật sự quan tâm, thậm chí buông lỏng quản lý rừng; một số chủ rừng xem nhẹ khâu bảo vệ. (Hà Nội Mới 18/2)đầu trang(
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh cùng một số sở, ngành liên quan vừa có buổi kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2013 và một số dự án đầu tư tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân.
Hiện, Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân đã thành lập Ban chỉ huy PCCCR, có 8 tổ tự quản với 246 thành viên. Đã lên kế hoạch phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Trưởng ấp Mùa Xuân tiến hành họp dân để tuyên truyền về công tác PCCCR vào đầu tháng 3-2013.
Trung tâm cũng đã đặt 60 biển cấm vào rừng, cấm lửa và đang thực hiện dọn kênh mương thông thoáng phục vụ công tác PCCCR. Các phương tiện máy móc phục vụ công tác PCCCR thường xuyên được kiểm tra và sẵn sàng đáp ứng khi có sự cố. Đã sửa chữa đưa vào sử dụng 2 tháp canh, đang thi công mới 2 tháp canh, dự kiến hoàn thành trong tháng 3-2013. Trong năm 2012, trung tâm đã khai thác 16/41ha rừng tràm và 14/16,8ha cây ngoại lai, đồng thời trồng mới 49,06ha. (Báo Hậu Giang 10/2)đầu trang(
Nắng nóng kéo dài suốt mấy tháng nay, nhất là trong những ngày Tết Quý Tỵ 2013, khiến hàng trăm ngàn ha cây cao su trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong tình trạng cảnh báo cháy rất cao.
Theo ông Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Nông trường Cao su Phan Văn Tiến thuộc Công ty Cao su Dầu Tiếng, hiện nay cả nông trường đang trong kỳ nghỉ Tết và cây cao su bước vào thời kỳ thay lá mới. Tuy nhiên, nông trường vẫn lo công tác phòng cháy chữa cháy vì lá khô rụng dày đặc trên khắp các lô cao su. Có nơi lớp lá khô dày từ 5-10 cm nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao.
Mặc dù trong thời gian nghỉ Tết không triển khai công tác cạo mủ nhưng Công ty cao su Dầu Tiếng vẫn cắt cử người, đặc biệt chú trọng ở các nông trường lớn như Phan Văn Tiến, Bến Súc, An Lập…ứng trực 24/24h, dùng các máy quạt gió thổi lá khô để phòng chống cháy xảy ra trong các lô cao su.
Các vườn cao su tiểu điền của người dân lên đến gần 100 ngàn ha cũng đặt trong tình trạng dễ cháy vì chưa có năm nào cây cao su thay lá đúng vào kỳ nắng gắt như năm nay.
Ông Trần Văn Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho biết, Chi cục đã chỉ đạo các hạt kiểm lâm huyện, thị lên kế hoạch tăng cường kiểm soát phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt chú trọng trong những ngày nắng nóng, nhất là trong những ngày Tết.
Hiện Chi cục kiểm lâm đã lập các chốt canh rừng, khoanh vùng để có phương án PCCC khi cháy xảy ra. (Tin Tức 14/2)đầu trang(
UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 339/UBND-KTN về việc tăng cường công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ sau:
Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2013; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, trong đó chú trọng việc cam kết bảo vệ rừng đối với các hộ dân sống và sản xuất gần rừng, trong rừng.
Xác định rõ khu vực trọng điểm về phá rừng, cháy rừng để bố trí lực lượng, phương tiện, dụng cụ và thông tin liên lạc để kịp thời huy động lực lượng đối phó khi xảy ra cháy rừng, phá rừng. Tổ chức phân công trực 24/24 tại Ban chỉ đạo Bảo vệ rừng của huyện, xã để xử lý các vụ việc cấp bách trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
Bên cạnh đó, triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa các lức lượng của huyện để tổ chức truy quét và xử lý các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ rừng, nhằm ổn định tình hình trên địa bàn… (Báo Bình Phước 15/2)đầu trang(
Lễ hội Đề Sóc Sơn (Hà Nội) vừa chính thức khai mạc, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Do vậy, huyện Sóc Sơn xác định, bên cạnh việc tổ chức các hoạt động vui chơi an toàn, lành mạnh thì công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) cũng cần phải đặc biệt quan tâm chú trọng và coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị cần được thực hiện nghiêm túc trong mùa lễ hội.
Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, hàng năm vào mùa Lễ hội Đền Sóc Sơn thường xảy ra một số vụ cháy rừng gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho du khách thập phương.
Ông Nguyễn Văn Thành - Hạt trưởng Hạt kiểm Lâm Sơn Sơn nhấn mạnh: Ngay từ trước Tết Nguyên Đán, Hạt đã thực hiện nghiêm túc công tác PCCCR đảm trực gác lửa rừng 24/24h. Kể từ ngày 29 Tết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã Phù Linh, Ban quản lý di tích Đền Sóc Sơn và các lực lượng liên ngành thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các khoảnh rừng nhằm phát hiện kịp thời nguy cơ cháy rừng xảy ra, từ đó có biện pháp xử lý kịp thời.
Ngoài ra, huyện cũng đặc biệt quan tâm chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là các du khách thập phương. Theo đó, Ban quản lý di tích Đền Sóc đã phát thanh liên tục các bản tin nội bộ liên quan đến phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm nêu cao ý thức của du khách thập phương trong công tác PCCCR. (Giáo Dục&Đào Tạo 13/2)đầu trang(
Tuy mùa khô ở ĐBSCL chưa bước vào cao điểm nhưng công tác phòng, chống cháy rừng không thể lơ là, chủ quan. Mùa khô năm nay được dự báo sẽ kéo dài hơn so với các năm trước nên việc bảo vệ rừng đang được các lực lượng và người dân chủ động phòng chống.
Ông Huỳnh Minh Nguyên, Giám đốc Vườn quốc gia (VQG) U Minh Hạ cho biết, đến nay có gần 1.000ha rừng thuộc khu vực vồ cao đã cạn nước và có lớp thực bì dày nên không thể lơ là, nhất là trong những ngày tết. Để ngăn chặn những tình huống xấu có thể xảy ra, ở các khu vực “nóng” được bố trí lực lượng trực 24/24. Không ngoại lệ, năm nay đến mùa khô hạn, các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng được huy động tham gia công tác phòng, chống cháy rừng nghiêm ngặt. Đặc biệt, sức mạnh của cư dân làng rừng luôn được xem trọng.
Ông Nguyễn Thành Công, một người dân tham gia giữ rừng, bộc bạch: “Đến mùa khô là hai lao động chính của gia đình tham gia vào đội xung kích phòng, chống cháy rừng. Chúng tôi hoàn toàn tự nguyện và tháp tùng lực lượng kiểm lâm len lỏi vào những cánh rừng để kiểm tra, theo dõi, trực lửa. Nói bảo vệ tài sản quốc gia nhưng thật ra cũng chính là bảo vệ tài sản của chính mình”.
Để bảo đảm công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô 2013, đến nay VQG U Minh Hạ xây dựng xong các đường băng cản lửa, 45 chòi canh lửa, đầu tư trên 55 máy bơm công suất 82 CV, 7.000m vòi nước phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng khi có tình huống xấu xảy ra. Ngoài ra, Ban Quản lý VQG còn huy động sự ủng hộ của gần 2.900 hộ dân đang sinh sống trong lâm phần U Minh Hạ tham gia vào công tác bảo vệ rừng.
Ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, mặc dù nguồn kinh phí còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh cũng tranh thủ vận động từ nhiều nguồn và doanh nghiệp để tặng quà người dân trong lâm phần. Tuy giá trị không lớn nhưng đây là niềm khích lệ tinh thần giúp bà con vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ bảo vệ rừng.
Ông Huỳnh Minh Nguyên cho biết, sau khi được lãnh đạo tỉnh tặng quà, động viên, tinh thần người dân trong lâm phần vô cùng phấn khởi và quyết tâm cùng ban quản lý bảo vệ rừng qua mùa khô an toàn. (Sài Gòn Giải Phóng 18/2) đầu trang(
Trước nạn buôn bán động vật trái phép ngày càng gia tăng, Trần Việt Hưng, vị Phó giám đốc trẻ tuổi của trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) được coi là một trong những người tiên phong và định hướng cho giới trẻ trong công tác bảo vệ động vật hoang dã.
Không chọn cách ngồi một chỗ và chờ mọi thứ tốt đẹp hơn, Hưng cùng đội ngũ tuyên truyền viên trẻ đầy nhiệt huyết bảo vệ động vật hoang dã bằng những hành động thầm lặng nhưng thiết thực của mình.
Trao đổi với PV, Hưng cho biết, truyền thông đóng vai trò khá quan trọng cho công việc của mình, bởi bản chất hoạt động của trung tâm thành công hay thất bại phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp của cộng đồng. Nếu căn cứ theo quy định của pháp luật thì việc người dân vẫn hồn nhiên đi ăn đặc sản nhà hàng được chế biến từ thú rừng quý hiếm hay sử dụng những loại thuốc quý như cao hổ, mật gấu... nhằm chữa bách bệnh cũng là vi phạm ở các mức độ khác nhau.
Từ đó, Hưng nảy ra sáng kiến sản xuất những thước phim ngắn khoảng trên 1 phút nhằm mục đích thức tỉnh người xem. Hưng chủ động kêu gọi báo đài ủng hộ phát miễn phí trên nhiều kênh thông tin, truyền hình..., bởi trên thực tế trung tâm không có chi phí dành cho truyền thông.
Hưng đã chủ động kêu gọi và thiết lập đội ngũ cộng tác viên trẻ đầy nhiệt huyết cùng tham gia bảo vệ động vật hoang dã. Phương pháp truyền thông cũng có nhiều điều khác biệt và khá độc đáo. Hưng không đi theo lối mòn trong quan niệm về đối tượng cần nâng cao nhận thức là giới trẻ mà trái lại Hưng đặt niềm tin ở thế hệ này.
Đối với Hưng, cái khó là việc nâng cao nhận thức cho chính những bậc phụ huynh, bởi nhiều khi những quan niệm, hành động bàng quan trước cái xấu đã trở thành thói quen và không có ý thức ngăn chặn.
Tâm đắc nhất với Hưng chính là mạng lưới tình nguyện viên mà anh dày công tuyển mộ và đào tạo. Hưng tự hào cho biết, mạng lưới này hiện nay đã lên tới 3.500 thành viên và hầu hết là những người trẻ đầy nhiệt huyết và tận tâm với công việc trên 32 tỉnh thành, trong đó có 9 câu lạc bộ. Mô hình tình nguyện viên này hoạt động rất thầm lặng.
Hàng tháng, Hưng gửi cho đội ngũ này danh sách các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận nào đó đang có dấu hiệu vi phạm như quảng cáo trên thực đơn, nuôi nhốt, giết mổ động vật hoang dã để chế biến món ăn. Những công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng đòi hỏi các bạn tình nguyện viên phải khá nhanh nhạy để đối phó với mọi tình huống. (Người Đưa Tin 12/2)đầu trang(
Ý tưởng thực hiện một gian trưng bày thủy sản, đặc biệt là cá đã được nhen nhóm từ năm 2006 và sắp trở thành hiện thực tại Đồng Nai.
Những loài cá có nguy cơ bị tuyệt chủng trước sự săn bắt và quá trình đô thị hóa của con người đã được lưu giữ trong bảo tàng. Chúng được sưu tầm và trải qua nhiều công đoạn xử lý rồi được sắp xếp trông hết sức ấn tượng. Đó là chuyện hết sức lạ và đang được các cán bộ bảo tàng Đồng Nai thực hiện những khâu cuối cùng để chuẩn bị trưng bày cho công chúng thưởng lãm.
Ông Lưu Văn Du, giám đốc bảo tàng Đồng Nai cho biết, chuyên đề trưng bày về thủy sản, trong đó đa phần là cá ra đời là một nỗ lực lớn của nhiều cán bộ, nhân viên. Hiện nay, bảo tàng đang tiến hành các công đoạn để chuẩn bị cho ra mắt chuyên đề về thủy sản này. "Về cơ bản, chúng tôi đã tiến hành và sưu tập được một lượng khá lớn về thủy sản nhưng đa phần là các loài cá. Tất cả đang được bảo tàng Đồng Nai cho vào một kho lạnh để bảo quản", ông Du nói.
Bà Lâm Thị Vân Thoa, trưởng phòng Kiểm kê Bảo quản, bảo tàng Đồng Nai cho biết, hiện chuyên đề thủy sản Đồng Nai có hơn 1.000 con của 84 loài khác nhau, riêng cá có 62 loài. Các loài khác được sưu tầm và đưa vào bảo tàng như tôm, cua, ba ba… Công tác sưu tầm được manh nha và kéo dài trong hơn 6 năm, từ năm 2006 cho tới đầu năm 2013.
Đồng thời, được sự giúp đỡ của chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tỉnh Đồng Nai đến nay, bảo tàng thực sự là nơi mà mọi người có thể tìm hiểu về loài cá có mặt tại Đồng Nai từ cổ chí kim. "Nhiều loài trước đây có rất nhiều tại Đồng Nai nhưng nay do quá trình đô thị hóa, các khu công nghiệp mọc lên cùng với sự khai thác quá mức, theo kiểu tận diệt đã làm cho chúng dần cạn kiệt. Phải qua nhiều năm nghiên cứu, sưu tầm để đến hôm nay mới có một bộ sưu tập như thế", ông Du nhấn mạnh.
Bà Thoa cho biết thêm, các loài được sưu tầm và đưa vào bảo tàng theo tiêu chí loài nào có nguy cơ tuyệt chủng thì cho tiến hành làm trước. Loài nào còn nhiều trong tự nhiên thì tiến hành từ từ. Nhiều loài quý hiếm, hiện chỉ là trong ký ức của nhiều người cố cựu tại Đồng Nai và một số nơi khác như: Cá duồng, cá ét, cá lưỡi trâu, cá đù, cá leo, cá thòi lòi biển, cá chai lại xuất hiện tại bảo tàng làm nhiều người ngạc nhiên.
"Tôi là người rất mê cá, ở nhà tôi cũng nuôi mấy con cá cảnh. Tuy nhiên, nghe anh nói có một bảo tàng cá và có nhiều loài quý hiếm như trên tôi hết sức tò mò. Mong là bảo tàng Đồng Nai sớm đưa ra trưng bày cho mọi người được thưởng lãm", anh Nguyễn Ánh Dương, ở TP.HCM chia sẻ.
Bên cạnh các loài quý hiếm thì cũng có nhiều loài đã được bảo tàng đưa vào để lưu giữ như: Cá bống tượng, cá chình mun, cá chẽm, cá lóc bông, cá trắm cỏ tạo nên sự phong phú và đa dạng, sẽ là sức hút cho người xem. (Người Đưa Tin 15/2)đầu trang(
Đó là ông Tám Hiền - chủ vườn chim ở ấp 4, xã Phong Thạnh Tây (huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu).
Hơn 30 năm làm một việc không giống ai là… nuôi chim trời, đến nay "gia tài" của ông đã là một vườn chim hơn 10ha với số lượng cá thể mà cả đến Vườn chim Bạc Liêu cũng không thể sánh bằng. Bây giờ, sau bao năm làm lụng quần quật và chưa hề ra khỏi vùng quê của mình, ước mơ của ông là đưa vợ đi du lịch, mà nơi đầu tiên ông muốn đến Hà Nội.
Những năm 80 của thế kỷ trước, khi còn là trai trẻ, từ Bạc Liêu ông về vùng này cày thuê cuốc mướn. Khi đó khu vườn nhà ông hiện tại còn là vùng đất toàn sình lầy, bước xuống là lún, phải múc bằng gàu lên để đắp bờ bao. Vốn không có, vừa làm vừa tích lũy, tiết kiệm, ông bắt đầu mua được những công đất (10 công = 1ha) đầu tiên. Rồi dần dần, ông cũng có được 7 - 8 công đất, đào mương nuôi cá. Đất đào lên, nước lại "đánh" xẹp xuống, lại tiếp tục đào đắp lên, từng chút một. Sức người như chạy đua cùng thiên nhiên.
Đến thập niên 1990, một số chim bỗng bay về khu vườn. Thấy chúng kéo về hàng nghìn con, gia đình ông vừa mừng vừa lo. Mừng vì ông vốn rất thích nuôi chim, nhưng lo càng nhiều hơn vì chúng về sẽ ăn hết tôm, cá, thành quả rất vất vả mới gây dựng được. Rồi ông bắt đầu đi đắp đất làm gò, trồng thêm cây để chim về trú ngụ. Thời gian này, ông và vợ cũng "bất đồng ý kiến" vì bao nhiêu công sức của ông cứ đổ đi nuôi… chim trời, trong khi kinh tế gia đình eo hẹp. Đây là thời gian mà ông bảo "khó từ ngoài vào trong" vì bên ngoài thì bị nạn trộm chim săn bắt, bên trong thì bị vợ càm ràm…
Để nuôi dưỡng lũ chim trời này, ông đi khắp Cà Mau, Bạc Liêu, những nơi có vườn chim để học hỏi kinh nghiệm. Vậy mà bọn chim cũng rất "kỹ tính", dù trú ngụ nơi đây nhưng khi đẻ trứng thì chúng "chê", lại bay đi nơi khác. Mãi đến 10 năm sau, khi đất đã "lành", chim mới chịu ở lại đẻ trứng, và sinh sôi nảy nở cho đến nay.
Từ ngày chim kéo về trú ngụ thì 10ha đất rừng của ông kể như bỏ hoang, không thu được lợi nhuận trong khi phải bỏ công chăm sóc, bảo vệ, trồng mới hằng năm. Khi các vườn chim nhỏ xung quanh khai thác bán chim rất nhiều thì ông chỉ bắt bán chút ít cho người xung quanh để đầu tư cho cây trồng trở lại… chứ nhưng nhất định không bán nhiều vì sợ chim bỏ đi, không ở lại với vùng "đất dữ". Ước mơ của ông là gìn giữ vườn chim cho con cháu và làm du lịch sinh thái. Tuy nhiên, ông lại lấn cấn với bài toán giới thiệu vườn chim cho khách và phải giữ gìn, bảo vệ. (Hà Nội Mới 17/2)đầu trang(
Suốt hơn 10 năm qua ông Nguyễn Tiến Tý và ông Nguyễn Văn Nghiêm, tỉnh Hòa Bình đã tự nguyện là người bảo vệ và phát triển khu rừng lim quý, góp phần gìn giữ lá phổi xanh cho thành phố.
Thành phố Hoà Bình đang đổi thay từng ngày. Những quả đồi, những bờ ruộng đang dần bị thu hẹp bởi quá trình đô thị hoá. Khó ai có thể ngờ là chỉ cách trung tâm thành phố Hòa Bình vài cây số lại tồn tại nguyên vẹn một rừng lim cổ thụ.
Những cây lim cổ thụ tại rừng có đường kính hơn cả một vòng tay người ôm. Ước chừng cả rừng có tới 400 cây lim là loại lim xanh rất quý. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, người dân xóm Bái Yên cũng như xã Dân Chủ thành phố Hòa Bình luôn bảo vệ rừng lim. Mọi người coi đây như là một sản vật linh thiêng của trời đất và cha ông để lại.
Vào những năm 90 của thập kỷ trước “cơn sốt” gỗ quý, lâm tặc luôn rình rập đến những cây lim cổ thụ có hàng trăm năm. Vào ban đêm, chúng dùng cưa cắt cây mang đi, đến sáng hôm sau mọi người đến chỉ còn những cành cây đổ ngổn ngang.
Trước những cảnh đau lòng đó, ông Nguyễn Tiến Tý cùng ông Nguyễn Văn Nghiêm đã tự nguyện đứng ra bảo vệ và phục hồi rừng lim cổ thụ. Sau khi đã được nhận bảo vệ và trồng rừng lim, ông Nghiêm đã chuyển nhà từ trong xóm đến gần rừng lim để ở. Ngày nào ông cũng phải “đi tuần” để kiểm tra, từ đó nạn chặt trộm lim đã chấm dứt.
Là người từng công tác trong ngành lâm nghiệp, với kinh nghiệm sẵn có ông Tý đã thu lượm hạt lim, ươm cây non để phục hồi rừng lim cổ. Cây không phụ công người, qua hơn mười năm bên cạnh những gốc cây bị chặt trộm xưa kia, những cây lim non đã phát triển tốt, rừng đã bắt đầu khép tán. Hệ sinh thái khu rừng được phục hồi và là điều kiện tốt cho những loài cây thuốc dân tộc phát triển. Đây là nguồn lợi mà rừng trả ơn người chăm sóc, bảo vệ.
Rừng được phục hồi cũng có nghĩa nguồn nước được duy trì ổn định, vì thế hai hồ thủy lợi Nà Sung, Nà Thèn luôn đây ắp nước tạo nên cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Nhờ đó, người dân khu vực xung quanh xã Dân Chủ không còn lo nạn thiếu nước tưới vào những mùa khô hạn.
Không dừng lại ở việc giữ gìn “báu vật vô giá” tình yêu đối với rừng của ông Nguyễn Tiến Tý và ông Nguyễn Văn Nghiêm dường như là vô hạn. Hằng ngày, họ vẫn ấp ủ kế hoạch mở rộng khu rừng, nhân thêm màu xanh, phát triển sinh thái và hơn thế nữa, họ mong ước cánh rừng này sẽ trở thành lá phổi xanh cho thành phố Hòa Bình trong tương lai. (VTV 10/2)đầu trang(
30/1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm lâm năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013.
Năm 2012, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác quản lý bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, giao rừng cho thuê rừng. Đến nay, độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 56,7%. Năm qua, lực lượng kiểm lâm tỉnh phát hiện, bắt giữ và xử lý 881 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tăng 63 vụ so với năm 2011.
Năm 2013, với chủ đề “Hướng về cơ sở vì sự an toàn của rừng”, ngành kiểm lâm tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ và phát triển rừng, phát huy chức năng phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh học của rừng, phát triển chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng giá trị đóng góp của lâm nghiệp vào phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. (Báo TT- Huế 8/2)đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Khép lại năm 2012, sản xuất lâm nghiệp được đánh giá là có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn ngành đã nỗ lực triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2015, tập trung đẩy nhanh công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng…
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trong năm 2012 mặc dù sản xuất lâm nghiệp không thuận lợi do khô hạn xảy ra tại nhiều địa phương trong những tháng đầu năm và khó khăn về kinh phí, tuy nhiên ngoại trừ chỉ tiêu diện tích rừng trồng mới tập trung giảm, các chỉ tiêu chính khác đều tăng so với cùng kỳ năm trước, đây là sự nỗ lực vượt bậc của toàn ngành lâm nghiệp trong năm qua.
Kết thúc năm 2012, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 186,1 ngàn ha, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái; Diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 444,8 ngàn ha, tăng 30,1%; Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ đạt 2.744,7 ngàn ha, tăng 13,3%. Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 40,0%.
Cũng trong năm qua, toàn ngành tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2011- 2015, tập trung đẩy nhanh công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Đến hết năm đã có quy hoạch của 46 tỉnh, thành phố được thẩm định và đưa vào tổ chức thực hiện.
Đồng thời với việc phát triển rừng, toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, tăng cường kiểm tra, đôn đốc những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương vẫn còn tình trạng chặt phá, khai thác rừng và buôn bán lâm sản trái phép, làm nương rẫy ngoài quy hoạch.
Tổng diện tích rừng bị thiệt hại năm 2012 là 3.225 ha, giảm 18% so với năm 2011, bao gồm: diện tích rừng bị cháy 2.091 ha, tăng 19,8%; diện tích rừng bị chặt, phá 1.134 ha, giảm 48,2%. Trong đó, một số địa phương có diện tích rừng bị cháy nhiều như: Hà Giang, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Phú Yên, Lào Cai, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam,…
Đáng chú ý, trong năm 2012, các vụ vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng đã giảm đáng kể, có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực vào cuộc của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành lâm nghiệp. Tính đến hết năm 2012, cả nước có 23.598 vụ vi phạm các quy định về công tác quản lý bảo vệ rừng, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2011.
Được biết, để tiếp tục đẩy mạnh công tác trồng và bảo vệ rừng hiện nay các tỉnh thành trong cả nước tiến hành công tác nghiệm thu, phúc tra và thanh quyết toán các công trình lâm sinh như trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi, khoán bảo vệ rừng năm 2012. Đồng thời, các tỉnh tiến hành khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng tập trung 2013.
Với mục tiêu đã đề ra trong năm 2013 là bảo vệ và phát triển bền vững 13,5 triệu ha rừng hiện có; trồng mới 260.000 ha rừng; phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng lên 40,5%, hiện ngành lâm nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, đồng thời đẩy mạnh quản lý, sử dụng diện tích rừng tự nhiên, thay thế các diện tích kém hiệu quả bằng rừng trồng có năng suất cao, đáp ứng tiêu chí bền vững và tăng tỷ lệ rừng kinh tế trong tổng diện tích rừng của cả nước.
Cùng với đó, trong năm 2013, ngành lâm nghiệp tiếp tục nỗ lực trong chuyển đổi cơ cấu sản phẩm từ khai thác gỗ non, xuất khẩu dăm gỗ sang khai thác gỗ lớn. Điều chỉnh cơ cấu giống cây lâm nghiệp trồng rừng phòng hộ theo hướng tăng cây đa mục tiêu tạo điều kiện tăng thu nhập cho người làm nghề rừng.
Ngoài ra, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam; đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách đầu tư và quản lý để đảm bảo các lâm trường quốc doanh hoạt động có hiệu quả; sắp xếp và nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm để đảm bảo tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong quản lý bảo vệ rừng; tiếp tục thực hiện giao đất, khoán rừng cho các hộ gia đình, các cộng đồng để tổ chức quản lý bảo vệ; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có khả năng đầu tư trồng rừng sản xuất thâm canh có hiệu quả; thu hút đầu tư vào trồng rừng sản xuất và chế biến lâm sản, phát triển du lịch sinh thái rừng…
Bước sang năm 2013, với những kết quả đã đạt được cùng với sự nỗ lực không ngừng, mong rằng trong thời gian tới, ngành lâm nghiệp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. (Đảng Cộng Sản VN 8/2)đầu trang(
Cuối cùng thì vị giáo sư đang “nổi như cồn” Joel Brinkley, hiện giảng dạy báo chí tại Đại học Stanford (Mỹ), cũng đã lên tiếng xin lỗi trước làn sóng chỉ trích dữ dội của độc giả trong lẫn ngoài nước nhắm vào bài viết chứa đựng nhiều thông tin sai lệch về VN của ông.
Sau khi bài viết “Despite increasing prosperity, Vietnam’s appetites remain unique” (Dù ngày càng thịnh vượng, thú ẩm thực ở VN vẫn khác thường) đăng tải cuối tháng 1-2013 trên tờ Chicago Tribune (Mỹ), cái tên Joel Brinkley trở thành mục tiêu công kích của bạn đọc khắp thế giới.
Trong bài viết gây tranh cãi của mình, GS Joel Brinkley tạo cho người đọc cảm giác người VN dường như đã ăn thịt hết mọi loài động vật. Cựu phóng viên tờ New York Times còn lớn tiếng quy kết VN là “một quốc gia hung hăng” do đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh trong suốt chiều dài lịch sử của mình. Vị giáo sư từng đoạt giải báo chí danh giá Pulitzer sau đó còn biện giải rằng tính cách “hung hăng” của người Việt là do họ thích ăn thịt, đặc biệt là thịt chó, thịt chuột và chim chóc.
Trước phản ứng mạnh mẽ của bạn đọc, tờ Chicago Tribune phải cho đăng một thông báo thừa nhận bài viết của GS Joel Brinkley “không đáp ứng các tiêu chuẩn báo chí của chúng tôi” và “các bước biên tập cần thiết đã không được tuân thủ” dù rằng “chúng tôi có cả một quá trình biên tập tin bài cẩn thận”.
Báo Tuổi Trẻ đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với GS Joel Brinkley.
Trả lời câu hỏi: Ông đã đến VN được bao nhiêu lần? Ông đã ở VN bao lâu trước khi viết bài báo gây tranh cãi này? GS Joel Brinkley cho biết: Tôi đã đến VN 4-5 lần rồi và bài viết của tôi là kết quả của chuyến tham quan kéo dài mười ngày trong khoảng từ cuối tháng 12-2012 đến đầu tháng 1-2013.
Tôi đã viết bài về các quốc gia khác nhau trong suốt gần 40 năm nay, trong đó tôi có 25 năm làm phóng viên thường trú ở nước ngoài cho tờ New York Times và sáu năm sắm vai là một nhà báo phụ trách các chuyên mục.
Rất nhiều người không thích một số bài tôi viết. Là một nhà báo, đặc biệt là người viết cho mục ý kiến cá nhân, đó là điều mà tôi mong đợi. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải những phản ứng gay gắt trong suốt quá trình làm báo lâu năm của mình như lần này.
GS Joel Brinkley cho hay: Tôi đi từ TP.HCM ra Hà Nội trong chuyến du lịch vào tháng trước và đã nói chuyện với nhiều người, phần lớn là dân thường. Tôi không đếm số người tôi đã gặp gỡ.
Tôi biết chuyện ăn thịt động vật hoang dã không phải là một thói quen phổ biến khắp VN, nhưng tôi biết rõ những gì tôi đã tận mắt chứng kiến từ những người mà tôi đã trò chuyện. Tôi đi cùng với vài người và tất cả chúng tôi đều có cùng nhận xét như nhau.
Trả lời câu hỏi: Dựa vào đâu mà ông lập luận rằng ăn thịt khiến người ta trở nên hung hăng hơn?, GS Joel Brinkley nói: Lập luận đó đã được viết không đúng và tôi xin lỗi về điều đó. Bản thân thịt không làm cho người ta trở nên hung hăng. Tuy vậy, khẩu phần ăn của người Việt thật sự khiến họ cường tráng hơn người dân ở các nước láng giềng. Tôi biết rõ điều này vì tôi đã có thời gian dài ở Campuchia và Lào.
Từ đâu mà ông có thông tin khẳng định rằng ở VN “món ăn khoái khẩu là thịt chó”? Ông có thực hiện cuộc thăm dò nào chưa? Tôi không có thực hiện cuộc thăm dò nào cả. Nhưng nhiều người đã nói với tôi như thế và những người khác cũng đã viết như thế.
Nếu có cơ hội thì ông có muốn thay đổi nội dung của bài viết trước sức ép của làn sóng phê phán gay gắt hiện nay không? Tôi sẽ sửa nội dung về thói quen ăn thịt và tính hung hăng. Tôi đã viết không chính xác phần đó. Tôi sẽ viết rằng người VN cường tráng hơn người dân các quốc gia láng giềng vốn chỉ ăn cơm chứ không có nhiều thứ khác trong khẩu phần của họ. (Tuổi Trẻ 17/2)đầu trang(
Vị giáo sư đang “nổi như cồn” Joel Brinkley, hiện giảng dạy báo chí tại Đại học Stanford (Mỹ) đã lên tiếng xin lỗi trước làn sóng chỉ trích dữ dội của độc giả trong lẫn ngoài nước nhắm vào bài viết chứa đựng nhiều thông tin sai lệch về VN của ông.
Trong bài viết gây tranh cãi của mình (Dù ngày càng thịnh vượng, thú ẩm thực ở VN vẫn khác thường) đăng tải cuối tháng 1/2013 trên tờ Chicago Tribune (Mỹ), GS Joel Brinkley tạo cho người đọc cảm giác người VN dường như đã ăn thịt hết mọi loài động vật hoang dã.
Cựu phóng viên tờ New York Times quy kết VN là “một quốc gia hung hăng” do đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh trong suốt chiều dài lịch sử của mình.
Giáo sư từng đoạt giải báo chí danh giá Pulitzer sau đó đã biện giải rằng tính cách “hung hăng” của người Việt là do họ thích ăn thịt, đặc biệt là thịt chó, thịt chuột và chim chóc.
Ngay lập tức, bài bình luận này đã làm “dậy sóng” trên các diễn đàn mạng toàn cầu.
Nhiều người chỉ trích bài báo đã nói quá việc ăn thịt động vật tại Việt Nam, “thiếu thông tin và đầy cảm tính“ và vị giáo sư Brinkley quá “hồ đồ, trịch thượng và phân biệt chủng tộc“. Cộng đồng mạng kêu gọi ký vào một lá đơn yêu cầu Đại học Stanford, Hoa Kỳ, sa thải vị giáo sư vì đã phỉ báng người dân Việt Nam.
Trước phản ứng mạnh mẽ của bạn đọc, tờ Chicago Tribune phải cho đăng một thông báo thừa nhận bài viết của GS Joel Brinkley “không đáp ứng các tiêu chuẩn báo chí của chúng tôi” và “các bước biên tập cần thiết đã không được tuân thủ” dù rằng “chúng tôi có cả một quá trình biên tập tin bài cẩn thận”.
Vị Giáo sư Mỹ đã lên tiếng xin lỗi về bài viết sai sót của mình. Trước sức ép của làn sóng phê phán mạnh mẽ, Giáo sư đã nhận lỗi về những lập luận chưa đúng (ăn thịt khiến người ta trở nên hung hăng hơn) và nếu có cơ hội thì sẽ sửa nội dung về thói quen ăn thịt và tính hung hăng.
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: "Tôi biết chuyện ăn thịt động vật hoang dã không phải là một thói quen phổ biến khắp VN, nhưng tôi biết rõ những gì tôi đã tận mắt chứng kiến từ những người mà tôi đã trò chuyện. Tôi đi cùng với vài người và tất cả chúng tôi đều có cùng nhận xét như nhau".
Thực tế đó cho thấy dù Giáo sư Mỹ đã xin lỗi vì xúc phạm người Việt và ông không nói rõ cơ sở khoa học nhưng kết luận của vị Giáo sư này rất đáng để suy nghĩ.
Trên thực tế, cái sự ăn uống của nhiều người Việt rất đa dạng và phong phú. Từ những loài động vật hoang dã đến những thú nuôi cưng chiều. Ngay cả các loài vật thân thiết, đáng yêu cũng có thể lên bàn ăn, trở thành thứ dinh dưỡng được ưa thích. Mèo, bồ câu, thỏ..., con nào cũng thành đặc sản.
Ở Việt Nam, không khó khăn gì để kiếm các quán thịt chó. Thịt chó lại là món đặc sản rất được ưa chuộng. Thịt chó là loại thịt được tiêu thụ nhiều thứ 4 ở Việt Nam sau thịt lợn, bò và gia cầm. Bên cạnh đó thì thịt mèo, khỉ, chim...cũng được người Việt rất ưa chuộng.
Bài báo đã nói quá việc ăn thịt động vật hoang dã tại Việt Nam và nó đã động tới tâm lý nhạy cảm cố hữu được gọi bằng cái tên 'trái tai' hay 'thuốc đắng' của chúng ta. Văn hóa ứng xử tự nó bộc lộ bản lĩnh và phẩm chất của người đối thoại và nguyên tắc của đối thoại phải là nghe để hiểu xem người đang đối thoại với chúng ta nói gì. Có thể cách đối thoại của vị giáo sư người Mỹ là trịnh thượng và thiếu cơ sở khoa học thực nghiệm nhưng sự đáp trả, nếu có, cũng cùng một giọng điệu và phương pháp y như thế thì tự nó đã chứng minh chỉ một kết quả!
Dù dẫn luận của đối phương có sai lạc, nhưng hiện tượng mà đối phương đề cập đến cần phải được tư duy thấu đáo, điều này chỉ tốt và nâng cao bản lĩnh ứng xử cho chính chúng ta mà thôi. (Đất Việt 17/2)
Chuẩn bị cho Lễ hội Chùa Hương, nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu thụ và buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD), Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) kêu gọi người dân không tiêu thụ và giết thịt ĐVHD tại Chùa Hương.
Theo đó, ENV đã phối hợp với Ban quản lý khu di tích Chùa Hương và Hạt kiểm lâm huyện Mỹ Đức, Hà Nội thực hiện treo các băng rôn kêu gọi người dân không tiêu thụ ĐVHD. Khu vực Chùa Hương trước đây vốn được coi là một trong những “điểm nóng” về vấn nạn buôn bán và tiêu thụ ĐVHD, đặc biệt là tình trạng các nhà hàng tại đây công khai bán các loại thịt thú rừng.
Để ngăn chặn tình trạng này, nhất là trong dịp Tết nguyên đán, khi lượng khách du lịch tới Chùa Hương tăng mạnh và nhu cầu sử dụng ĐVHD trong các bữa tiệc, liên hoan cũng trở thành một thói quen, ENV đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, kêu gọi tại đây với băng rôn mang thông điệp “Đầu năm tích đức – Cả năm an lành” nhằm thay đổi nhận thức của người dân về việc tiêu thụ, giết hại các loài ĐVHD.
Các băng rôn được treo dọc hai bên bờ suối Yến và tại sân Thiên Trù từ nay cho đến hết mùa lễ hội Chùa Hương và được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng tiêu thụ, buôn bán ĐVHD tại khu danh lam thắng cảnh này. (Hà Nội Mới 12/2)đầu trang(
15-2, xung quanh việc đàn voi rừng những ngày qua liên tiếp phá hoại mùa màng của người dân xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), ông Trần Văn Mùi - Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) cho biết , đang thỏa thuận với người dân để triển khai dự án xây hàng rào điện tử bảo vệ đàn voi rừng (hơn 10 con).
Theo đó, hàng rào điện tử với tổng kinh phí dự kiến khoảng 9 tỉ đồng dài 30km (gồm 20km hàng rào cố định và 10km hàng rào di động) đặt tại khu vực rừng thuộc xã Phú Lý và Mã Đà (thuộc huyện Vĩnh Cửu) để ngăn không cho đàn voi vượt qua và bảo vệ người dân.
Tuy nhiên, hiện dự án này vẫn chưa thể triển khai vì người dân chưa đồng tình do việc xây hàng rào sẽ khiến đường vào rẫy của người dân bị ảnh hưởng, nhiều người phải đi vòng rất xa để qua cửa rào mới vào được rẫy. (Tuổi Trẻ 16/2)đầu trang(
Một loạt động thái của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhằm kêu gọi không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp trong dịp Tết đã thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường. Điều này nhận được sự đồng tình của các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở ngành, quận huyện không mua, bán hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, quận huyện chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm; không mua, bán sử dụng, tặng quà biếu là các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Các đơn vị trên tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến bảo tồn các loại động vật hoang dã tới các cán bộ, công chức, viên chức. UBND thành phố Hà Nội cũng lưu ý các cơ quan phối hợp tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về bảo tồn động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Tùy điều kiện cụ thể và hình thức phù hợp, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cam kết không tiêu thụ động vật hoang dã và thông báo các hành vi vi phạm tới các cơ quan chức năng.
Trước đó, ngày 22-1, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có Công văn gửi các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về việc không tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.
Cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, một loạt các doanh nghiệp tư nhân cũng hưởng ứng công văn của Bộ TNMT, trong đó khuyến cáo cán bộ công nhân viên chức không tiêu thụ các sản phẩm làm từ các loài hoang dã nguy cấp trong dịp Tết âm lịch. Công văn này được đưa ra tiếp theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc cấm xuất nhập khẩu sừng tê giác.
Công ty FPT - một trong những doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực IT đã cho ra mắt trang web tương tác dành cho 13.000 nhân viên, cùng đoạn video do lãnh đạo và nhân viên công ty góp mặt.
Bà Trương Thị Thanh Thanh, Giám đốc Công ty FPT Hồ Chí Minh và là người xuất hiện trong đoạn video trên, cho biết FPT rất hoan nghênh việc ra đời một chỉ đạo thiết thực như vậy của Bộ TNMT. Những năm gần đây, nâng cao nhận thức về chống tiêu thụ trái phép ĐVHD là một hoạt động được FPT tiến hành đều đặn với chương trình "Nói không với tiêu thụ trái phép ĐVHD”.
Trước những động thái của cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhằm đón một cái Tết “xanh”, không ảnh hưởng đến thiên nhiên, môi trường, nhiều tổ chức quốc tế về bảo tồn ĐVHD đã lên tiếng đồng tình.
Ông Scott Roberton, Giám đốc của Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã WCS, chương trình Việt Nam cho rằng, việc ra mắt các công cụ như web và video chất lượng cao như của FPT để kêu gọi nhân viên không tiêu thụ trái phép ĐVHD là sự sáng tạo của giới doanh nghiệp Việt Nam, một hành động thực sự hưởng ứng Công văn 221 của Bộ TNMT.
Và ngày 7-2, WWF và TRAFFIC cũng ra thông cáo thể hiện vui mừng trước quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kêu gọi người dân thủ đô, trong dịp Tết không tiêu thụ các món ăn từ động vật hoang dã, không tặng quà nhận quà làm từ sản phẩm của các loài hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng.
“Tết là dịp để các gia đình và bạn bè đoàn tụ, chúng ta không nên để Tết trở thành dịp để tiêu thụ những sản phẩm làm từ động vật hoang dã. Đây là hành động trực tiếp đẩy các loài quý hiếm của Việt Nam và các loài biểu tượng trên toàn cầu như tê giác tới bờ vực tuyệt chủng,” ông Stuart Chapman, Đại diện lâm thời, WWF-Greater Mekong chia sẻ.
Tháng 12-2012, chính phủ Nam phi và chính phủ Việt Nam đã ký kết một Văn bản thỏa thuận nhằm tăng cường thực thi pháp luật và giải quyết vấn đề buôn bán trái phép các loài hoang dã, trong đó có sừng tê giác. Thỏa thuận này mở đường cho việc tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ và những nỗ lực chung của hai chính phủ trong việc trấn áp các tổ chức tội phạm đứng sau các mạng lưới buôn lậu.
Còn Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn nói: “Chúng tôi nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm trong thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường, trong đó có Công ước về Bảo tồn đa dạng sinh học (CBD) và Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Ông cho biết, gần đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Biên bản hợp tác về bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học với Nam Phi, Thỏa thuận hợp tác về thực thi luật bảo vệ các loài hoang dã với Indonesia; Thủ tướng Chính phủ cũng mới ban hành Quyết định cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài ĐVHD thuộc các Phụ lục của CITES, đã thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong đấu tranh với việc mua bán, sử dụng trái phép các loài hoang dã.
Buôn bán bất hợp pháp ĐVHD đã trở thành một vấn đề toàn cầu khi hoạt động này đang đẩy nhiều loài tới bờ tuyệt chủng. Số lượng tê giác bị săn bắn trộm tại Nam Phi đã tăng từ 13 cá thể vào năm 2007 lên tới 668 cá thể trong năm 2012. Kể từ đầu năm 2013 đã có 57 cá thể tê giác ở Nam Phi bị giết hại, các quốc gia khác ở châu Phi và châu Á cũng đang gặp tình cảnh tương tự.
“Để giải quyết được nạn buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác cần phải có sự hỗ trợ và hành động tại các cấp cao nhất của chính phủ,” ông Stuart Chapman chia sẻ. “Chúng tôi mong muốn Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ có quyết tâm mạnh mẽ trong việc giải quyết vấn đề buôn bán và sử dụng trái phép sừng tê giác, coi đây như một trong những nỗ lực tăng cường bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học của quốc gia.”
Để ngăn chặn cuộc khủng hoảng săn bắn trộm và đẩy mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái phép và tiêu thụ sừng tê giác, WWF và TRAFFIC đã phát động chiến dịch quốc gia về chống buôn bán trái phép sừng tê giác. Chiến dịch mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực về thực thi pháp luật, ngăn chặn có hiệu quả hơn nữa việc buôn bán trái phép và giảm nhu cầu sử dụng tê giác ở Việt Nam. (Nhân Dân 8/2)đầu trang(
Ngay vào dịp Tết Nguyên đán, Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê (CPCP), Vườn quốc gia Cúc Phương đã tiếp nhận hai cá thể cầy vằn (Chrotogale owstoni), một loài động vật quý hiếm từ Vườn thú Newquay, Vương quốc Anh.
Đây là hai trong số sáu cá thể cầy vằn trưởng thành được chuyển đến ba vườn thú tại Vương quốc Anh vào năm 2004 trong khuôn khổ Chương trình mượn giống sinh sản bảo tồn loài cầy vằn.
Chương trình được thực hiện giữa Chương trình bảo tồn thú ăn thịt và tê tê, Vườn quốc gia Cúc Phương và các vườn thú của Vương quốc Anh nhằm thiết lập một quần thể cầy vằn có nguồn gen khỏe mạnh trong điều kiện nuôi nhốt.
Việt Nam là vùng sinh sống của hầu hết những loài thuộc họ chồn, cầy và mèo bị đe dọa. Đây là những loài rất khó sinh sản, vì chúng có mùa sinh sản ngắn vào mùa xuân và chỉ đẻ 1-2 con một lứa nếu thành công.
Khác với các loài cầy khác, cầy vằn có bộ lông rất đẹp, hiền lành và thân thiện với con người. (Thanh Niên 16/2; Dân Trí 16/2) đầu trang(
Ông Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Đại Từ cho biết, những năm gần đây, huyện xác định trồng rừng là một trong các điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo, góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường sinh thái.
Vì thế, bình quân mỗi năm huyện trồng gần một nghìn héc-ta rừng keo, chủ yếu là giống keo lai giâm hom. Đây là loại cây cho tỷ lệ sống cao, mang lại hiệu quả kinh tế.
Được biết, nhờ trồng keo nguyên liệu, nhiều hộ gia đình ở Đại Từ đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống khá giả. Chỉ tính trong năm 2012, toàn huyện đã trồng mới được gần 900ha rừng. Cùng với diện tích rừng tự nhiên, rừng cây do nhân dân trồng đã góp phần chống xói mòn, giữ gìn hệ sinh thái, cung cấp nguồn lâm sản, tạo môi trường sống trong lành.
Để có được kết quả trên, huyện Đại Từ đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch cụ thể trong việc thực hiện Tết trồng cây gắn liền với kế hoạch trồng rừng và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng của đơn vị. Theo đó, mỗi cán bộ công chức, viên chức, công nhân viên, bộ đội, học sinh và nhân dân phấn đấu trồng từ 3 đến 5 cây; mỗi hộ gia đình trồng từ 5 đến 10 cây bằng các cây trồng có giá trị kinh tế cao, có tác dụng phòng hộ, bảo vệ môi trường.
Cũng theo ông Lê Thanh Sơn, kế hoạch trồng rừng năm 2013 của huyện Đại Từ là gần một vạn cây. Đến nay, có gần 9 triệu cây giống đã được các hạt kiểm lâm, người dân gieo ươm đảm bảo lượng cây giống cho vụ trồng rừng đầu Xuân. Để bảo đảm tỷ lệ cây sống cao, nên với mỗi loại đất thuộc các xã, thị trấn tiến hành trồng các loại cây giống được gieo ươm theo nhiều phương pháp khác nhau cho phù hợp như keo giâm hom, keo hạt.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chánh Văn phòng huyện ủy huyện Đại Từ cho biết, thời gian qua, địa phương đang đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng, trọng tâm là phát triển cây lấy gỗ, cây lâm nghiệp có thu; chuyển đổi rừng sản xuất kém hiệu quả sang trồng các cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao; Huyện tăng cường công tác quản lý, trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, phấn đấu đến năm 2015 độ che phủ rừng đạt 49,2%. (Quân Đội Nhân Dân 17/2)đầu trang(
Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi Trần Đức Thành - người đầu tiên “mở đường” nghề ươm keo giống ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) và là người dẫn dắt, truyền đạt kinh nghiệm, động viên, giúp đỡ nhiều người dân trong huyện làm giàu từ rừng.
Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi Trần Đức Thành (Quảng Nam) chia sẻ: Thật là mừng trước kết quả một năm cũ đã qua, khấu trừ chi phí xong xuôi, tôi thu về hơn 400 triệu đồng từ vườm ươm keo giống và trồng rừng; giải quyết cho hơn chục lao động thường xuyên tại vườm ươm; việc tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật ươm, trồng keo được nhiều bà con tiếp nhận.
Sang năm 2013, tôi tiếp tục mở rộng ươm mới hơn 9.000 cây keo tai tượng, 4.000 – 5.000 cây keo ghép cành. Ngoài ra, tôi còn dự định đầu tư thêm một trang trại nuôi heo siêu nạc gần 1.000 con... và tất nhiên còn nhiều dự định khác nữa: Giả dụ như khoanh nuôi một trang trại gà, heo rừng, bồ câu… chẳng hạn, nhưng chỉ sợ nguồn vốn eo hẹp và mình không đủ sức làm. Quế Sơn là huyện có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế rừng. Những năm qua, mọi sự đổi thay ở huyện đều nhờ cả vào rừng. Rừng đã trở thành cây trồng chủ chốt mang lại hiệu quả kinh tế cao và giúp nhiều người dân thoát nghèo.
Nhân dịp năm mới xuân Quý Tỵ, tôi xin gửi đến bà con toàn huyện lời chúc sức khỏe, làm ăn luôn suôn sẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống… Và đặc biệt, tôi mong bà con chú trọng hơn nữa, nhận thức sâu sắc, rõ ràng hơn nữa về lợi ích từ việc phát triển kinh tế rừng mang lại.(Lao Động 12/2)đầu trang(
Bảo tồn đa dạng sinh học của nấm lớn là một trong những vấn đề đang được quan tâm. Hiện nay, ở Việt Nam, tính đa dạng nấm lớn ở các rừng quốc gia ngày một giảm xuống, không có sự bảo tồn các loài nấm quý hiếm và chưa có nhận thức đúng đắn cho việc bảo tồn chúng.
Nhằm bảo tồn nguồn gen và bước đầu đánh giá về tác động của môi trường đến đa dạng sinh học của nấm lớn, nhóm nghiên cứu của TS. Lê Thanh Huyền (Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) đã tiến hành khảo sát tính đa dạng của nấm lớn tại một số khu rừng quốc gia của Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Theo kết quả khảo sát được trích đăng trên Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số tháng 11/2012 (*), ba khu vực được chọn để lấy mẫu nghiên cứu gồm vùng núi LangBiang, xã Lát, huyện Lạc Dương; vùng rừng thông xã Xuân Thọ, gần thành phố Đà Lạt; vùng Suối Vàng, cách Đà Lạt 7 km.
Trong số các mẫu nấm thu được, nhóm nghiên cứu đã định loại được 6 bộ, 11 họ, 16 chi trong tổng số 55 mẫu thu thập. Do việc khảo sát và thu thập mẫu của nhóm diễn ra trong thời gian ngắn và cuối mùa sinh trưởng của nấm nên số lượng mẫu thu được còn hạn chế, tuy nhiên, số lượng các chi mà nhóm nghiên cứu đã phân loại được cho thấy sự đa dạng của các loài nấm ở khu vực rừng thông Đà Lạt.
Trong quá trình khảo sát, nhóm cũng nhận thấy, nấm thường xuất hiện sau mùa mưa ở các khu rừng của thành phố Đà Lạt, đặc biệt là rừng thông nơi có nhiều loại cây thông hai lá dẹt. Nhưng hiện nay do rừng bị phá làm nương và phục vụ cho một số nhu cầu khác của người dân nên tình trạng các rừng thông hai lá dẹt đang bị đe dọa, nhiều cây bị mất môi trường sinh sống tối ưu, chết rụi, nhiều cây quá già cũng tự gãy đổ.
Tái sinh tự nhiên hầu như chỉ hạn chế ở giai đoạn cây mầm, lại gặp chủ yếu ở nơi có khoảng trống, ven đường… Điều này sẽ ảnh hưởng đến môi trường và tính đa dạng của các loài nấm và thực vật. (Thiên Nhiên 12/2)đầu trang(
Ở Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, TP.HCM hay Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo có nhiều con thú được đặt những cái tên rất lạ lùng. Lạ bởi những cái tên ấy chính là “lý lịch cuộc đời” của chúng sau khi trải qua những ngày tháng đau thương bởi nạn buôn bán, săn bắt động vật hoang dã.
Trong bảy năm, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi đã cứu được khoảng 3.200 con thú, những nhân viên cứu hộ ở đây đang viết tiếp tương lai hạnh phúc cho chúng bằng nỗ lực bảo vệ động vật hoang dã.
Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi hiện chỉ vỏn vẹn 4.000m2, nhưng từ tháng 9-2006 đến nay đã cứu hộ được 3.200 thú hoang dã quý và thả về tự nhiên 2.300 con. Mỗi con mang một số phận bất hạnh bởi giá trị vật chất cao của thú hoang dã đã khiến người ta xem rẻ mạng sống của chúng và quên rằng cuộc sống tự nhiên cần có đa dạng sinh học để cân bằng sinh thái.
Cái tên này đã theo chú vượn nhỏ suốt những ngày chú còn ở Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. Cha mẹ bị những người săn trộm bắt mất, chỉ còn mình chú thoát chết nhưng thoi thóp trong rừng. May mắn thay, chú đã được các anh kiểm lâm Ninh Thuận cứu và đưa về trung tâm.
Những ngày đầu về nhà mới chú sợ sệt, né tránh con người và cả những con vượn khác bởi ký ức về cái ngày kinh hoàng, những con người tàn độc cướp mất cha mẹ vẫn còn ám ảnh chú. Vượn trưởng thành có thói quen hót vào lúc 4-5 giờ sáng, nhưng với chú vượn mồ côi này, trong suốt hai năm ở trung tâm, chú luôn chờ bầy hót xong mới cất tiếng.
Dù được các nhân viên cứu hộ yêu thương chăm sóc, nhưng tiếng hót của chú luôn lẻ loi và buồn bã. Vì thế mỗi khi chú cất tiếng, các nhân viên ở đây bảo đây là tiếng hót của cậu bé mồ côi và “tiếng hót của cậu bé mồ côi” đã trở thành tên gọi của chú vượn nhỏ ngày nào. Khi gần ba năm tuổi “tiếng hót của cậu bé mồ côi” đã được chuyển đến Trung tâm Cứu hộ Cúc Phương để thả về tự nhiên.
“Bà già đi dạo”: “Bà già” là tên gọi mà các nhân viên cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi đặt cho con chim già đẫy. Con chim này được giải thoát khỏi một khu du lịch ở Cần Giờ và được đưa về trung tâm cách đây vài tháng. Già đẫy có tuổi thọ không quá 15 năm, nhưng khi về trung tâm cứu hộ “bà già” này đã được khoảng 13, 14 tuổi và trong tình trạng kiệt sức.
Là chim, nhưng “bà già” đã và sẽ vĩnh viễn không bao giờ còn được tung cánh trên bầu trời bao la vì những người chủ cũ đã tàn nhẫn tháo gân cánh nó. Những ngày tháng còn lại của cuộc đời “bà già” sẽ bình an nơi trung tâm, “bà già” là động vật duy nhất được thong dong đi dạo bất cứ nơi nào nó muốn trong trung tâm và nhẩn nha ăn khi nó đói. Sau vài tháng được chăm sóc kỹ càng, lông nó đã mượt mà, da thịt cũng căng đầy hơn.
“Những chú hề vui tính”: Đó là những chú rái cá hiếu kỳ, lém lỉnh đang sống trong Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi. Ban đầu trung tâm tiếp nhận hai con rái cá mới đẻ được người nước ngoài cứu về. Khi đó chúng còn chưa biết ăn nên các nhân viên ở trung tâm phải cho bú sữa bằng bình. Thấm thoát đã hơn ba năm, đến nay cặp rái cá này đã sinh thêm ba bé rái cá khỏe mạnh.
Có lẽ vì được cứu về khi còn sơ sinh và được sống trong môi trường bán hoang dã, được các nhân viên tại trung tâm yêu thương, chăm sóc kỹ nên gia đình rái cá này rất vui vẻ, hồn nhiên. Chúng sẽ ùa từ hồ nước lên làm trò mỗi khi thấy có người đến gần và sẽ đứng bằng hai chân sau, cúi đầu cảm ơn. Và thế là cái tên “những chú hề vui tính” đã được gắn với gia đình rái cá.
Cuối năm 2007, khi được kiểm lâm cứu và đưa về trung tâm, con tê tê mẹ đang có thai. Nó bị sập bẫy của những người săn trộm và bị mất một phần thân thể, các bác sĩ, nhân viên tại đây đã tận tình cứu chữa cho nó. Không chỉ phục hồi sức khỏe, con tê tê mẹ đã sinh ra chú tê tê con xinh xắn, khỏe mạnh. Đến ngày 7-8-2010, tê tê con được thả về rừng quốc gia Nam Cát Tiên khi chú được 7kg.
Những ngày tháng ở trung tâm bên mẹ, bên các nhân viên chăm sóc thú là những ngày tháng êm đềm nhất của tê tê con bởi không chỉ sống trong môi trường an toàn, điều kiện thức ăn đầy đủ mà chú còn được yêu thương và chăm sóc tận tình. Cái tên “những ngày tháng êm đềm của cậu bé sên sên” được ra đời từ đó.
Vandrew được Tổ chức Động vật châu Á cứu hộ về Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo vào tháng 7-2010 từ một trại gấu ở Quảng Ninh, trên đầu Vandrew đầy vết thương do chú chà xát đầu vào song cũi, chi trước bên phải bị cụt sát, mắt phải bị viêm nên thường xuyên gây đau nhức và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của chú gấu này. Vì thế các bác sĩ quyết định phẫu thuật mắt phải để tránh đau đớn và nhiễm trùng cho Vandrew.
Ngoài ra chú cũng có dấu hiệu của bệnh viêm túi mật. Các bác sĩ thú y đã nhìn thấy thành túi mật bị dày hơn bình thường, bị viêm nhiễm và thùy gan liền kề có rất nhiều vết sẹo do từng bị đâm kim tiêm quá nhiều lần. Để đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho Vandrew, các bác sĩ đã cắt bỏ túi mật. Sau phẫu thuật, gấu Vandrew được theo dõi cẩn thận và có chế độ dinh dưỡng chuyên biệt để đảm bảo cho chú khỏe mạnh, nhanh chóng phục hồi. Cái tên Vandrew được đặt theo tên người bảo hộ cho chú.
Đến từ Bình Dương, Grace được đưa đến Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo bằng xe tải vượt quãng đường hơn 2.000km. Grace đã bị mù vĩnh viễn. Grace luôn lắc đầu và cọ đầu vào song sắt do bị giam cầm quá lâu năm trong lồng cũi. Ngay cả khi đã được chăm sóc rất chu đáo và có hai bạn gấu luôn ở bên cùng chơi đùa, Grace vẫn không bỏ được những thói quen này.
Khi được chuyển đến sống ở khu bán hoang dã với nhiều đồ chơi, lần đầu tiên ra ngoài Grace lần mò đặt chân lên cỏ, hít ngửi và khám phá địa phận mới của mình. Do mắt đã mù, cô gấu Grace gặp nhiều khó khăn và mất một thời gian để làm quen với các bạn gấu khác. Nhưng nhờ sự chăm sóc tận tâm của chuyên gia và các nhân viên trung tâm, giờ đây Grace đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới và thường hay nằm dài trên bãi cỏ tận hưởng nắng ấm. Cũng như Vandrew, tên của cô gấu được đặt theo tên người bảo hộ cho cô.
Suốt 13 năm bị nuôi nhốt trong một góc bếp tối đen ở Huế, chú gấu Zebedee bị hỏng mắt hoàn toàn không thể bình phục được. Khi chú mới về Trung tâm Cứu hộ gấu Tam Đảo, trong lần đầu tiên kiểm tra sức khỏe, người ta đã buộc phải nhổ 12 chiếc răng và sau đó cắt bỏ túi mật bị hỏng nghiêm trọng. Sau gần bốn năm ở nơi này, Zebedee là một chú gấu sống hạnh phúc ở một khu bán hoang dã rộng rãi ngoài trời cùng với 20 bạn gấu nữa. Mỗi ngày Zebedee được phân chia thức ăn để đảm bảo khẩu phần công bằng so với các bạn do chú bị mất răng. (Tuổi Trẻ 8/2)đầu trang(
15/2, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường, UBND tỉnh Nam Định, Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức lễ phát động Tết trồng cây, bảo vệ môi trường xuân Quý Tỵ 2013 tại xã Bạch Long, H.Giao Thủy, Nam Định.
Ngay sau lễ phát động, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây lưu niệm tại nghĩa trang liệt sĩ xã Bạch Long, trồng rừng phi lao, vệ sinh môi trường biển tại bãi biển xã Bạch Long. (Thanh Niên 15/2)đầu trang(
Nằm trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, vườn quốc gia Bù Gia Mập không chỉ là nơi bảo tồn các nguồn sinh quyển ở Đông Nam Bộ mà từ đây còn có thể tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa của người S’tiêng, M'Nông cũng như khám phá những tiềm năng du lịch sinh thái độc đáo.
Vườn quốc gia Bù Gia Mập có tổng diện tích 26.032ha, trong đó diện tích vùng đệm là 15.200ha nằm trên ba xã là xã Bù Gia Mập, xã Đắk Ơ (tỉnh Bình Phước) và xã Quảng Trực (tỉnh Đắk Nông).
Vườn quốc gia thuộc vùng đất thấp của Nam Tây Nguyên với hệ thống sông suối gồm các dòng Ðắk Huýt chảy dọc theo biên giới Việt Nam-Campuchia, Ðắk Sa, Ðắk Ka và suối Ðắk K'me.
Vườn quốc gia Bù Gia Mập là nơi có chức năng bảo tồn các loài động vật, thực vật hoang dã và nguồn dược liệu quý hiếm để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển dịch vụ du lịch sinh thái.
Ngoài ra, vườn quốc gia Bù Gia Mập còn là rừng phòng hộ đầu nguồn đảm bảo nguồn nước cho những hồ chứa của thủy điện Sork Phu Miêng, Cần Đơn, Thác Mơ.
Hiện tại, vườn quốc gia Bù Gia Mập có 724 loài thực vật nằm trong 326 chi, 109 họ, 70 bộ thuộc sáu ngành thực vật khác nhau. Ðặc biệt, nơi đây còn mang đậm nét của rừng nguyên sinh với nhiều loài cây thuộc họ dầu và cây gỗ quý hiếm như cẩm lai, gõ đỏ, mun, lát hoa, gỗ mật, thạch tùng, giáng hương, trắc và hàng trăm giống cây dùng làm thuốc.
Bên cạnh đó, đây còn là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam như gấu chó, báo gấm, sói lửa, bò tót, bò rừng, gà tiền mặt đỏ, gấu ngựa, voi, chà và chân đen.
Theo kết quả nghiên cứu gần đây, vườn quốc gia Bù Gia Mập là một trong hai vườn quốc gia của Việt Nam (vườn quốc gia Yok Don) nằm trong Vùng sinh thái Rừng Khô trung tâm Đông Dương của hạ lưu sông Mekong và thuộc hành lang ưu tiên bảo tồn của Tiểu vùng Mekong.
Thực tế thì Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bù Gia Mập đã được chuyển hạng thành vườn quốc gia theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ từ 27/11/2002.
Vừa qua, hội thảo bảo tồn đa dạng sinh học vườn quốc gia Bù Gia Mập và khu vực giáp ranh tỉnh Đắc Nông đã diễn ra tại thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Các chuyên gia thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới cho biết, vườn quốc gia Bù Gia Mập hứa hẹn sẽ là một trung tâm đa dạng sinh học của Khu vực và trên thế giới, bởi nó nằm ở vùng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên xuống vùng đồng bằng Đông Nam Bộ. Vì thế, đa dạng sinh học nơi đây vừa mang tính đặc trưng của khu vưc Tây Nguyên, vừa mang tính đặc trưng của miền Đông Nam Bộ. Cho nên, nơi đây có thể có nhiều loài mới nếu được nghiên cứu kỹ lưỡng. Vì vậy, rất cần một chính sách hợp lí để hài hòa giữa nhu cầu sử dụng tài nguyên trong cộng đồng bản địa và việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.
Ông Kiều Đình Tháp, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Môi trường Rừng - vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết, Trung tâm đã triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục thông qua việc phối hợp với các bà con dân tộc quanh vùng cùng chung tay bảo vệ, quản lí nguồn tài nguyên, sinh thái rừng. Điều này sẽ góp phần gìn giữ và phát triển văn hóa bản địa kết hợp với du lịch sinh thái tại cộng đồng vùng đệm vườn quốc gia Bù Gia Mập, một phần giải quyết được việc làm cho lao động tại chỗ. (VietnamPlus.vn 10/2)đầu trang(
Gà rừng Bảy Núi được xem là một trong những động vật đặc trưng vùng Bảy Núi, An Giang. Do đặc tính sống hoang dã lại có tiếng gáy véo von, có thể bay như chim và đặc biệt rất "lỳ đòn" khi mang đá, đã trở thành thứ sản vật hiếm có nên người dân nơi đây xem là giống gà quý, rất được yêu thích. Thế nhưng, giữa chuyện thích và nuôi được giống gà trên vẫn là cái khó mà không phải ai cũng có thể làm được.
Theo người dân địa phương, trước đây gà rừng xuất hiện nhiều trên vùng đồi núi các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang). Do bị săn bắt ráo riết nên gà rừng hiện chỉ còn ở vài nơi như núi Cấm, núi Dài, núi Bà Ðội Om... Người ta đổ xô săn lùng gà rừng về thuần hóa. Thế nhưng, không phải ai cũng nuôi thành công. Có người vào rừng may mắn hốt nguyên ổ gà về, nhưng thuần dưỡng thì gà rừng vẫn chẳng thể thành "gà nhà".
Từ những câu chuyện rỉ tai của anh lái xe đưa rước khách lên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang), chúng tôi nghe được mô hình thuần dưỡng, nhân nuôi gà rừng Bảy Núi có thể coi là độc nhất tại An Giang được phát triển thành công ngay dưới chân núi Cấm. Chủ nhân của mô hình là một thầy giáo trẻ tên Bùi Trọng Khang (34 tuổi), giáo viên dạy Hóa, đang công tác tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, An Giang).
Trại gà chỉ vỏn vẹn khoảng 30 m2 đất phía sau ngôi nhà cấp bốn của hai vợ chồng anh Khang. Anh cho biết: "Tôi là dân núi Cấm nên từ nhỏ đã mê gà rừng Bảy Núi. Một lần tình cờ tôi được mấy người bạn trên núi bẫy được hai gà mái, một gà trống đem cho. Lúc đầu, việc chăm sóc cũng khó do gà rừng hoang dã, không lại gần được, cho ăn không ăn. Thế là tôi dẫn dụ nó bằng cách thả thêm vài con gà tre nhà vào. Dần dà gà rừng quen, chịu ăn chung với gà nhà rồi nuôi được luôn. Khi đã quen, tôi tách riêng và cho gà lai ấp tự nhiên. Ðến nay, tôi nuôi gà rừng cũng được năm năm rồi". Trong
khuôn viên khoảng 30 m2 với 10 chuồng gà, khoảng sân cát để gà tìm bới và một lồng ấp đơn giản đã cho ra đời hàng nghìn chú gà rừng Bảy Núi quý giá. Hiện, trại có 20 gà mái đang kỳ đẻ trứng và hàng chục chú gà trống đầy đủ những đặc trưng riêng biệt như mồng tích, chân nâu đen, tai trắng... Năm năm qua, hàng trăm chú gà rừng Bảy Núi quý hiếm đã được anh Khang chăm dưỡng, nhân giống, giới thiệu người dân xa gần biết đến.
Thu nhập bình quân từ mô hình bảo tồn, chăm sóc, nhân nuôi giống gà rừng quý hiếm Bảy Núi của thầy giáo trẻ Bùi Trọng Khang khoảng hơn 50 triệu đồng/năm. (Nhân Dân 14/2)đầu trang(
13/2, tại trường Chính Trị, thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ phát động Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Sau Lễ phát động, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tiến hành trồng cây xanh tại tuyến đường Nguyễn Văn Ninh, thành phố Đồng Hới.
Năm nay, tỉnh Quảng Bình có kế hoạch trồng mới hàng ngàn cây bóng mát và hơn 5.000 ha rừng tập trung, góp phần bảo vệ nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai, cải tạo môi trường sinh thái. (VOV 14/2)đầu trang(
15/2 (mùng 6 tết) tại trụ sở mới, Đảng ủy - Ban giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Quý Tỵ năm 2013 trong lực lượng Công an tỉnh.
Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Quý Tỵ năm 2013, lãnh đạo Công an tỉnh đã nêu rõ: trong những năm qua cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã luôn xung kích trong phong trào trồng cây, trồng rừng. Trong đó, có nhiều đơn vị, Công an các huyện, thành phố đi đầu trong việc trồng cây, xây dựng môi trường văn hóa xanh - sạch - đẹp trong đơn vị.
Bên cạnh đó, với vai trò của mình, toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an tỉnh đã luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cùng với các ngành, các cấp tích cực động viên các tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng; trồng cây gắn với việc chăm sóc cây, trồng rừng gắn với việc bảo vệ rừng; tích cực thực hiện tốt chức năng phòng ngừa, đấu tranh xử lý hiệu quả đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng. (Báo Hòa Bình 15/2)đầu trang(
Công an huyện Tây Trà vừa vận động nhân dân giao nộp cho cơ quan chức năng một con Voọc Chà Vá vừa bắt được ngoài rừng. Con Voọc này sẽ chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã.
Voọc Chà Vá (Pygathrix nemaeus cinerea) thuộc nhóm IB, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. (Nông Thôn Ngày Nay 9/2)đầu trang(
Mới đây, Đường dây nóng Bảo vệ ĐVHD của ENV nhận được thông báo của một du khách nước ngoài về trường hợp 7 cá thể khỉ vàng bị nuôi nhốt tại một nhà hàng ở Thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
ENV đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc để tiến hành kiểm tra, xử lý. Đến ngày 1/2, 7 cá thể khỉ này đã được thả về Vườn quốc gia Phú Quốc, Kiên Giang.
Khỉ vàng (Macaca mulatta) thuộc nhóm 2B của Nghị định 32/2006/NĐ-CP, là nhóm các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. (Hà Nội Mới 13/2)đầu trang(
11/2, trong lúc kéo lưới trên sông Hộ Độ, huyện Lộc Hà một ngư dân tại huyện này đã phát hiện con vích nặng 11kg biển (rùa da xanh), được gắn chíp bảo vệ, .
Ngư dân phát hiện, bắt được con vích biển nói trên là ông Nguyễn Văn Hồng, xóm Vĩnh Phong, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh. Khi phát hiện cha con ông Vích khá bất ngờ bởi phía sau đuôi con vích được gắn một thiết bị theo dõi bởi các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã. Sau khi cập bờ ông Hồng đã trình với chính quyền địa phương để tìm hướng xử lý.
Nhận được tin báo, đại diện Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã có mặt tại xã Hộ Độ, phối hợp với chính quyền địa phương tiếp nhận con vích nói trên. Tiến hành đo đếm, xác định thể trạng, con vích thuộc loại quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt này ở trong tình trạng sức khoẻ tốt, phần mai dài hơn 70cm, rộng 55cm và trọng lượng đạt 11kg. Sau khi kiểm chứng, thấy thể trạng con vích khỏe mạnh các nhà chức trách tại Hà Tĩnh đã thả về vùng biển Thạch Kim, huyện Lộc Hà.
Theo ông Hoàng Quốc Huấn, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, đây không phải là lần đầu ngư dân xã Hộ Độ phát hiện vích biển quý hiếm, mà trước đó vào năm 2008, một ngư dân ở xã này cũng phát hiện, thả về biển một con vích cân nặng hơn 30kg. (Dân Trí 13/2)đầu trang(
Mỗi dịp Tết đến trong lúc toàn dân vui mừng chào xuân thì cũng thời điểm này nhiều đối tượng lợi dụng để khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Trước tình hình đó, kiểm lâm huyện Chợ Đồn đã tăng cường kiểm tra kiểm soát trong những ngày nghỉ Tết Quý Tỵ.
Trong không khí ấm cúng rộn ràng ngày Tết, các cán bộ kiểm lâm của Trạm kiểm lâm Bó Pia, xã Quảng Bạch vẫn mịêt mài làm việc. Là trạm có vị trí quan trọng của lực lượng kiểm lâm huyện Chợ Đồn trong việc kiểm soát lâm sản từ khu vực các xã khu Bắc và từ Vườn quốc gia Ba Bể sang, đợt trực Tết nguyên đán năm nay trạm được tăng cường thêm 2 cán bộ nhằm đảm bảo công việc.
Trong những ngày Tết toàn bộ 5 trạm kiểm lâm trên địa bàn huyện Chợ Đồn gồm trạm xã Rã Bản; trạm Bản Cậu; trạm Trung Tâm; trạm Đồng Lạc; trạm Nghĩa Tá luôn trực 24/ 24h, mỗi ca trực ít nhất có 2 cán bộ, nếu có việc đột xuất lãnh đạo kiểm lâm huyện Chợ Đồn sẽ cử cán bộ tăng cường xuống hỗ trợ. Đến hết ngày mùng 4 Tết theo thông tin từ lãnh đạo Kiểm lâm huyện Chợ Đồn cho biết chưa ghi nhận vụ việc vi phạm nào. (Đài PT - TH Bắc Kạn 15/2)đầu trang(
Thực hiện mô hình tổ chức sản xuất sáng tạo và hiệu quả, nhiều đoàn viên, thanh niên ở huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã cùng tương trợ, giúp đỡ nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
Các cán bộ Huyện Ðoàn Sơn Tây dẫn chúng tôi đến thăm trang trại trồng rừng của gia đình anh Ðinh Văn Tuấn, người dân tộc Ca Dong, xã Sơn Mùa (Sơn Tây, Quảng Ngãi). Trang trại rộng hơn hai ha với những cây keo, cây quế xanh tốt, đang vào độ thu hoạch.
Anh Ðinh Văn Tuấn cho biết, cơ duyên đến với nghề trồng rừng. Nhớ lại nhiều năm về trước, gia đình anh Tuấn cũng như nhiều hộ dân trong huyện, chỉ biết làm nương, làm rẫy; sản xuất phụ thuộc vào thiên nhiên, đời sống quanh năm thiếu thốn. Gần ba năm trước, được Huyện Ðoàn gợi ý tham gia trồng rừng, anh tiếp thu nhưng lại băn khoăn về nguồn vốn sản xuất: Cái ăn còn chưa đủ nói chi đồng vốn duy trì dự án trong nhiều năm.
Hiểu được trăn trở của anh Tuấn, Huyện Ðoàn đã đứng ra giúp các thủ tục hỗ trợ vay vốn. Có vốn rồi, cán bộ khuyến nông huyện lại hướng dẫn cách làm, với những phương thức sản xuất áp dụng khoa học, kỹ thuật tiên tiến. Thấy khu rừng anh Tuấn ngày một tươi xanh, cây trồng đạt tỷ lệ sống cao, nhiều thanh niên khác trong huyện cũng mạnh dạn làm theo.
Trong quá trình các thanh niên lao động sản xuất, cán bộ Huyện Ðoàn thường xuyên theo dõi, sâu sát và nhận thấy việc chăm bón cây không cần lao động thường xuyên. Bên cạnh đó, với những hộ thanh niên trồng rừng, do thời gian rảnh rỗi nhiều cho nên họ có thể làm được thêm nhiều công việc sản xuất khác. Vì vậy, Huyện Ðoàn Sơn Tây có sáng kiến tổ chức mô hình sản xuất được đặt tên gọi "vòng đổi công". Mô hình này được thực hiện như sau: Các thanh niên được Ðoàn xã phân công theo từng tổ. Mỗi tổ có năm người và có điểm chung là cùng mong muốn tham gia hoạt động kinh tế trong lĩnh vực trồng rừng.
Theo lịch sản xuất, các tổ viên sẽ thực hiện việc chăm sóc cây trồng cho một tổ viên trong tổ và được tính công. Công của tổ viên được tính 20 nghìn đồng/buổi, số tiền này người làm được lĩnh 10 nghìn đồng, trong đó đóng góp vào quỹ của Ðoàn xã là ba nghìn đồng, dành phục vụ các hoạt động hỗ trợ tổ. 10 nghìn đồng còn lại, tổ viên có trang trại được chăm sóc khất nợ và trả lại bằng công khi đến lịch chăm sóc cây cho các tổ viên khác.
Anh Ðinh Văn Tuấn tính toán, đợt thu hoạch rừng trồng vào giữa năm 2013, trừ tất cả chi phí, gia đình anh sẽ thu lãi hơn 100 triệu đồng. Với số tiền đó, anh dự tính sửa lại nhà, mua chiếc xe máy để thuận tiện đi lại, đồng thời mở rộng sản xuất và đầu tư một ao nuôi cá nước ngọt với diện tích 100 m2.
Bí thư Huyện Ðoàn Sơn Tây Ðinh Xuân Bình cho biết, tuy mô hình tổ chức sản xuất "vòng đổi công" mới áp dụng hơn hai năm nhưng đã phát huy hiệu quả rõ nét. Ðồng thời, giúp củng cố công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên của tổ chức Ðoàn. Các hoạt động của Ðoàn, hội khi được triển khai đến các tổ "vòng đổi công" rất thuận lợi, đạt hiệu quả thiết thực.
Cùng với đó, chất lượng sinh hoạt chi đoàn trên địa bàn dân cư cũng từng bước được nâng cao. Với ý thức, ý chí vươn lên thoát nghèo của những thanh niên dân tộc thiểu số và sự sáng tạo trong hoạt động đồng hành cùng tuổi trẻ lập thân, lập nghiệp của Ðoàn thanh niên vùng cao nơi đây; hy vọng thời gian tới, Sơn Tây sẽ có thêm nhiều đổi thay tích cực. (Nhân Dân 18/2)đầu trang(
Theo kế hoạch giao, vụ trồng rừng năm 2013, toàn tỉnh sẽ trồng mới hơn 12.500 ha rừng, đến thời điểm này, công tác thiết kế rừng trồng mới chỉ đạt được khoảng trên 71% kế hoạch.
Do đó, ngay sau khi Tết Nguyên đán kết thúc các đơn vị địa phương sẽ phải tích cực phối hợp với các đơn vị thiết kế, tiến hành bổ sung diện tích trên cơ sở tích cực vận động người dân tham gia trồng rừng.
Việc khảo sát thiết kế rừng trồng hiện nay do các Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng các địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế trồng rừng tiến hành trên cơ sở đăng ký diện tích của người dân.
Đến nay, nhiều địa phương mới chỉ đạt gần 40% như Pác Nặm, Ngân Sơn, hai huyện Chợ Mới và Bạch Thông đều hoàn thành sớm và đạt diện tích đã đề ra. Do đó, Ngành lâm nghiệp đã có công văn chỉ đạo các đơn vị, địa phương nhanh chóng hoàn thành công tác khảo sát đồng thời tiến hành bổ sung hạn chế tối đa tình trạng người dân bỏ không diện tích. (Đài PT - TH Bắc Kạn 17/2)đầu trang(
Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim nằm trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp với tổng diện tích tự nhiên 7.313 ha. Vườn được thành lập năm 1985 và ngày 29/12/1998, Vườn đã được Chính phủ công nhận là Vườn Quốc gia.
VQG Tràm Chim có thảm thực vật phong phú với hơn 130 loài thực vật bậc cao, với 6 kiểu quần xã đặc trưng: sen, lúa trời, năng, mồm mốc, cỏ ống và rừng tràm. Hệ chim nước có 231 loài; thủy sản có 150 loài cá nước ngọt, 191 loài thực vật. Hệ thuỷ sinh vật ở đây đa dạng, phong phú với gần 180 loài tảo, 110 loài động vật nổi, 26 loài động vật đáy, gần 350 loài phiêu sinh thực vật, 34 loài bò sát lưỡng cư. Năm 2012, Vườn được cấp Bằng chứng nhận là khu Ramsar thứ 4 của Việt Nam và là khu Ramsar thứ 2000 của thế giới.
Về loài chim, VQG Tràm Chim có 198 loài chim thuộc 49 họ, 14 bộ. Đặc biệt Vườn còn có 16 loài chim quí hiếm sinh sống và được bảo vệ như: Sếu đầu đỏ, cò quắm đầu đen, cò thìa, đại bàng đen, te vàng, choi choi lưng đen, điêng điểng, cò trắng Trung Quốc, diệc Sumatra, bồ nông chân xám, giang sen, nhạn ốc và công đất. Trong số 16 loài chim quí hiếm, có 42% loài ở đầm lầy nước ngọt, 10% ở đồng cỏ, còn lại sử dụng rừng ngập nước,các con kênh, cây, bụi rậm và sử dụng tổng hợp.
Do có tầm quan trọng trong công tác bảo tồn các loài chim, VQG Tràm Chim được công nhận là một trong số các vùng chim quan trọng của Việt Nam. Trong những năm qua, Vườn bảo vệ nghiêm ngặt, gìn giữ các loài chim quí này.
Bên cạnh thủy sản có 150 loài cá nước ngọt, chủ yếu là nhóm cá trắng (chiếm khoảng 75%), còn lại là nhóm cá đen, đặc trưng là cá lóc đồng, cá lóc bông và cá sặt bướm. Các loài cá nằm trong sách đỏ Việt Nam như: cá Còm, cá mang Rổ, cá Duồng, cá Hô. Số lượng động vật và thủy sản tại VQG Tràm Chim hoàn toàn vượt trội so với các khu bảo tồn đất ngập nước khác trong khu vực như: Khu bảo tồn thiên nhiên Rừng Tràm Trà Sư (An Giang), hay VQG U Minh Hạ (Cà Mau).
Đặc biệt, VQG Tràm Chim còn có hệ thống cống điều tiết nước: lấy nước vào trong mùa lũ và xả nước ra ngoài theo yêu cầu cụ thể. Do đó, hàng năm Vườn được bổ sung một lượng lớn nguồn lợi thủy sản, giúp duy trì được tính đa dạng sinh học. Chính vì vậy, đây là nơi trú ngụ lý tưởng của hàng trăm loài chim nước, thực vật bậc cao, cá nước ngọt và các loài lưỡng cư, bò sát khác, trong đó có sếu đầu đỏ - loài chim quý hiếm đang được các tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế quan tâm bảo vệ.
Hiện nay, tỉnh đầu tư hàng chục tỷ đồng làm hệ thống đường nhựa, cầu, cống cho xe du lịch đi xung quanh bìa vườn Khu A1. Nơi đây được xem là lá phổi xanh của Đồng Tháp Mười, rừng tràm có diện tích gần 3.000 ha tràm có tuổi thọ từ 10-18 năm. Đây là rừng nguyên sinh, với những bưng trấp, lung, bàu đầy sen, súng, lau sậy, cà na, gáo.
Vừa qua, các tổ chức MWBP "Chương trình Bảo tồn Đa dạng sinh học và sử dụng bền vững các Vùng đất ngập nước sông Mêkông" thuộc Cục Bảo vệ Môi trường, Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (IUCN) thực hiện dự án Bảo tồn Đa dạng sinh học và sử dụng bền vững các Vùng đất ngập nước sông Mêkông ở VQG Tràm Chim. Các hoạt động đó đã giúp nhân dân trong vùng thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức và ngăn chặn tình trạng tiếp diễn ảnh hưởng đến bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững vùng đất ngập nước sông Mê kông, giải quyết các mâu thuẫn về đất ngập nước và vấn đề sinh kế cho người dân vùng đất ngập nước.
Các nhà khoa học cũng đã đưa ra nhiều giải pháp điều chỉnh phục hồi chế độ thủy văn, đốt cỏ có kiểm soát, phục hồi các quần xã thực vật chính; tăng cường quản lý rừng bằng cách tái sinh tự nhiên, trồng thêm làm giàu rừng kết hợp với giao khoán trồng cho dân và lập các mô hình nông lâm, tăng cường bảo vệ phòng chống cháy, quản lý đồng cỏ và khu vực sen, súng, trồng thêm cây phân tán, làm tăng thêm thu nhập của dân cư trong vùng từ nông lâm nghiệp. Vấn đề quản lý tốt tài nguyên không chỉ về phía Nhà nước tăng cường bộ máy quản lý, pháp luật và quy chế mà tạo cơ chế và chính sách để người dân tham gia bảo vệ quản lý nguồn tài nguyên.
Vườn Quốc gia Tràm Chim còn tổ chức khai thác hợp lý thủy sản trong vườn, tổ chức tham quan, du lịch sinh thái kết hợp với giáo dục bảo tồn, quảng bá sản phẩm du lịch Tràm Chim, xây dựng dự án diệt trừ các loài sinh vật ngoại lai nguy hại như cây mai dương và ốc bươu vàng; hợp tác với tổ chức CARE thực hiện dự án "Sử dụng phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên".
Vườn cũng thực hiện tốt công tác quản lý, nâng cao nhận thức người dân trong việc bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái trong vườn. Đây là những việc làm đ ể Tràm Chim xứng đáng là khu Ramsar- khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế, góp phần vào sự phát triển bền vững chung cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. (Tin Tức 14/2)đầu trang(
Một loài Thông với cụm 5 lá kim thứ ba sau Thông Đà Lạt và Thông Pà Cò đã được ghi nhận mới đây cho Việt Nam tại khu BTTN Xuân Nha, tỉnh Sơn La.
Loài Thông trắng quả to, hạt không cánh này được xác định là Pinus armandii, được đánh giá bị đe dọa ở mức Rất nguy cấp (CR), cần được bảo vệ, nhưng đồng thời cũng có những tiềm năng sử dụng làm một loài cây trồng rừng thích hợp để lấy gỗ và lấy hạt ăn được. (Thiên Nhiên 18/2)đầu trang(
Là người lính, kinh qua gian khổ trong rừng, thế nhưng cựu chiến binh Nguyễn Tiến Dũng không kiêng sợ rừng, mà lại quyết tâm làm giàu từ nghề trồng rừng. Từ rừng, ông đã “vắt ra vàng” để vượt khó, vươn lên làm giàu.
Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Tiến Dũng nguyên là cán bộ của Trường Sĩ quan lục quân II (nay là Trường đại học Nguyễn Huệ). Năm 1989, ông ra quân với vốn liếng chỉ có một mảnh đất nhỏ trên đường liên huyện, gần đơn vị và tham gia Hội CCB xã An Phước, huyện Long Thành. Thời gian đầu, kinh tế khó khăn, ông và vợ dựng chòi bán cháo lòng ở trước nhà. Nhờ đồng đội ủng hộ, cũng như chất lượng món ăn được vợ chồng chăm chút nên quán cháo của ông ngày càng đông khách.
Khi đã tạo được nguồn thu nhập ổn định từ việc bán cháo lòng, ông chuyển việc buôn bán cho vợ, còn mình kinh doanh, mua bán cây gỗ nguyên liệu giấy. Đây là “nghề” ông học được khi làm nhiệm vụ hậu cần trong quân đội. Sau nhiều tháng ngày đi khắp nơi để gom hàng, CCB Dũng suy tính đến chuyện trồng rừng để chủ động nguồn hàng. Với kinh nghiệm và thông tin có được từ những vùng rừng nguyên liệu giấy đã mua, CCB Dũng thuê đất để đầu tư trồng rừng.
CCB Dũng tâm sự, từng là sĩ quan quân đội, được đào tạo để chỉ huy, huấn luyện, nhưng khi được điều động làm công tác hậu cần, ông cũng chấp hành. Lúc đó, tuy có hơi buồn, nhưng ông vẫn chuyên tâm vào nhiệm vụ mới. Chính nhờ nhiệm vụ này mà ông có thêm kinh nghiệm giao dịch, mua bán, tổ chức sản xuất. Những kinh nghiệm đó giúp ông rất nhiều trong việc tổ chức trồng rừng và phát triển công việc mua bán cây nguyên liệu giấy.
Nhờ vận dụng “lấy ngắn nuôi dài”, lấy nghề mua bán cây rừng trồng nuôi nghề trồng rừng nên việc kinh doanh - sản xuất của CCB Dũng ngày càng phát triển. Số rừng trồng từ vài hécta ban đầu, sau mỗi chu kỳ bán rừng đã được ông đầu tư mở rộng lên từ tiền bán rừng. Giờ đây, rừng trồng của ông đã được mở rộng đến cả trăm hécta.
Khi việc sản xuất rừng đã ổn định, có thu nhập hàng tỷ đồng/năm, người CCB sống chết với rừng này mới nghĩ đến việc xây dựng cơ ngơi. Trên mảnh đất mở quán bán cháo lòng ngày nào giờ đã mọc lên một cây xăng và ngôi biệt thự hoành tráng. Vợ ông, bà chủ quán cháo lòng ngày nào nay trở thành chủ cây xăng, sở hữu ngôi nhà đẹp nhất nhì khu vực. Đây là chốn yên bình của CCB Dũng sau những ngày lặn lội đi thăm nom, chăm sóc hàng trăm hécta rừng ở khắp các tỉnh miền Đông.
Tính đến nay, CCB Nguyễn Tiến Dũng đã có trong tay hơn 200 hécta đất trồng rừng cao su, điều, tràm bông vàng, bạch đàn ở khắp các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận. Ngoài ra, người cựu sĩ quan hậu cần này còn hợp tác với các đơn vị quân đội trồng khoảng 300 hécta cây cao su, tràm.
Theo CCB Dũng, bí quyết thành công của nghề trồng rừng là phải giữ được rừng. Nếu để rừng bị bọn trộm rừng hoành hành thì mọi công sức của người trồng rừng coi như “dâng” cho bọn trộm. Với kinh nghiệm của người lính Bộ đội Cụ Hồ, ông Nguyễn Tiến Dũng đã vận dụng công tác dân vận học được trong quân đội để tạo mối quan hệ tốt với các hộ dân ở khu vực ông trồng rừng.
Những dịp lễ, tết, ông không lo vui chơi cho riêng mình và gia đình, mà còn đến thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân ở gần rừng trồng của mình. Nhờ vậy, người dân ở gần các cánh rừng của CCB Dũng sẵn sàng thông tin cho ông về những diễn biến trong khu vực để ông có phương cách canh giữ rừng.
Như dịp cuối năm 2012, gần khu rừng của ông Dũng (ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy ra cháy rừng. Lúc này, những hộ dân ở khu vực xảy ra hỏa hoạn đã chủ động làm đường băng ngăn lửa cháy lan và phòng chống tích cực, không cho lửa lan qua rừng của CCB Dũng.
Được tin báo, CCB Dũng đến nơi xem xét thực tế và chi hỗ trợ công sức, chi phí phòng cháy rừng cho bà con. Nhờ vậy mà các cánh rừng nguyên liệu giấy, rừng cây công nghiệp của CCB Dũng dù trồng rất xa nơi ông cư trú vẫn được giữ nguyên vẹn đến kỳ khai thác. Với các đơn vị bộ đội hợp tác trồng rừng với mình, CCB Dũng cũng luôn hợp tác tốt và hỗ trợ các yêu cầu của đơn vị, nên việc giữ rừng luôn được bảo đảm. (Báo Đồng Nai 18/2)đầu trang(
Năm 2013, tỉnh Phú Yên sẽ trồng khoảng 4.000ha rừng tập trung, chăm sóc rừng trồng hơn 12.000ha, giao khoán quản lý bảo vệ rừng 59.100ha, khoanh nuôi tái sinh rừng 3.945ha.
Để công tác trồng, quản lý, chăm sóc rừng đạt kết quả, Sở NN-PTNT đã tập trung quy hoạch, đôn đốc các địa phương trong tỉnh và các doanh nghiệp tham gia trồng và bảo vệ rừng…
Trong năm 2012, trên địa bàn tỉnh đã triển khai trồng rừng tập trung khoảng 3.670ha, nâng tỉ lệ độ che phủ của rừng toàn tỉnh lên 36,8%. Đối với các dự án lớn như Dự án phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời sống vùng Tây Nguyên (Dự án FLITCH) đã triển khai trồng mới rừng sản xuất và trồng rừng nông lâm kết hợp khoảng 1.510ha; cải tạo, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng hơn 13.500ha. Dự án khôi phục rừng và quản lý rừng bền vững (Dự án KFW6) đã trồng bổ sung và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên được hơn 1.670ha, trồng mới hơn 1.080ha và chăm sóc hơn 2.315ha rừng. Riêng nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp đã triển khai trồng mới khoảng 1.075ha và chăm sóc rừng trồng hơn 3.200ha.
Theo Sở NN-PTNT, năm 2013 toàn tỉnh sẽ trồng rừng tập trung khoảng 4.000ha, chăm sóc rừng trồng hơn 12.000ha, giao khoán quản lý bảo vệ rừng 59.100ha, khoanh nuôi tái sinh rừng 3.945ha. Trong đó, các dự án chủ yếu như Dự án FLITCH sẽ triển khai trồng mới hơn 1.260ha, chăm sóc rừng trồng hơn 2.310ha và bảo vệ khoảng 12.000ha rừng.
Dự án KFW6 đã kết thúc chỉ tiêu trồng mới nên tập trung chăm sóc rừng trồng khoảng 3.425ha, khoanh nuôi tái sinh trồng bổ sung khoảng 505ha và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên khoảng 1.170ha. Dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Phú Yên sẽ trồng khoảng 100ha và quản lý bảo vệ rừng phòng hộ trên 300ha.
Sở NN-PTNT cũng cho biết, năm 2013, sở sẽ triển khai thực hiện quy hoạch hệ thống rừng giống, vườn giống tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng cấp huyện, cấp xã; xúc tiến lập dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất trên địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức ở cơ sở đảm bảo hoạt động hiệu quả; triển khai phương án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất lâm nghiệp, ưu tiên giao rừng cho các chủ rừng là các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và giao, cho thuê rừng thí điểm đối với hộ gia đình…
Ông Cao Hữu Lộc, Phó giám đốc Sở NN-PTNT, cho biết: Chúng tôi sẽ đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành và phê duyệt dự án hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến sẽ hoàn thành xong trong quý I/2013. Trước mắt, hai huyện Tây Hòa và Phú Hòa sẽ triển khai trước. Sở NN-PTNT cũng sẽ theo dõi và bám sát từng dự án để công tác triển khai trồng rừng năm 2013 đúng mục đích, đầu tư đầy đủ các hạng mục so với nguồn vốn được cấp. (Báo Phú Yên 8/2) đầu trang(
Cùng với các ngành kinh tế khác, nhiều năm qua nghề trồng cây lâm nghiệp ở thành phố Yên Bái đã được nhiều người dân quan tâm. Bởi vì trồng rừng không chỉ cho lợi nhuận kinh tế cao mà còn góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, bảo vệ môi trường sinh thái.
Nhờ đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng mà đến nay diện tích rừng sản xuất ở thành phố là gần 3.000 ha, rừng phòng hộ là 266ha.Thành phố cũng đã chỉ đạo các xã, phường tích cực tuyên truyền, vận động bà con nhân dân trồng chăm sóc tốt diện tích rừng hiện có đặc biệt trong mùa hanh khô không để tình trạng cháy rừng xảy ra.
Đồng thời đảm bảo trồng mới bổ sung thay thế ngay diện tích đã đến tuổi khai thác. Chủ yếu là trồng các loại cây nguyên liệu như bạch đàn, bồ đề, keo, nứa, vầu…Riêng trong năm 2012 vừa qua bà con nhân dân trong thành phố đã trồng được 238ha rừng tập trung và 47.590 cây phân tán. Nhờ vậy trong năm sản lượng lâm sản khai thác đã đạt 11.250m3 gỗ tròn các loại, nguyên liệu giấy 2.950 tấn, tre, luồng 145 ngàn cây… (Yenbai.gov.vn 10/2)đầu trang(
Bộ TN&MT cho biết, kết quả thanh tra về môi trường, đất đai, tài nguyên nước và khí tượng thuỷ văn đối với các dự án thủy điện tại 4 tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai cho thấy, 100% số thủy điện được thanh tra không thực hiện quy định về thứ tự ưu tiên trong việc xây dựng và vận hành các thủy điện; chưa quy định các giải pháp để trồng bù diện tích đất rừng đã được chuyển mục đích sang làm thủy điện; chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất...
Tương tự, kết quả thanh tra tại 2 tỉnh Lâm Đồng, Hòa Bình và giám sát tại 17 tỉnh, thành phố cũng cho thấy, 100% các nông, lâm trường được kiểm tra đều có vi phạm. Đoàn thanh tra đã kiến nghị UBND các tỉnh thu hồi 16.848 m2 đất của 2 tổ chức vi phạm, truy thu hơn 2,17 tỷ đồng tiền sử dụng đất chậm nộp ngân sách Nhà nước. Nhiều năm nay, việc quản lý đất rừng còn lỏng lẻo và chồng chéo dẫn đến mua bán, chuyển nhượng lộn xộn không kiểm soát được. (An Ninh Thủ Đô 14/2)đầu trang(
Theo ông Lê Xuân Lâm, quản lý Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, rắn là một trong số những loài động vật hoang dã được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam. Rất nhiều loài rắn quý hiếm bị đe dọa tuyệt chủng do bị săn bắt ngâm rượu hoặc làm thịt.
Hiện nay, rắn thường bị cắt tiết hoặc lấy mật ngâm rượu và bị ăn thịt. Chính việc sử dụng này đã khiến nhiều loài rắn bị đe doạ tuyệt chủng. Môi trường sống của rắn bị xâm phạm nặng nề, rắn phải tìm đến những nơi kín đáo, yên tĩnh khác như trong đền chùa, nhà dân, các bãi cỏ. Do vậy chúng thường bị bắt giết, xua đuổi.
Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) do Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) và Chi Cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, đã cứu hộ và thả về thiên nhiên hàng trăm cá thể rắn quý hiếm.
Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi đã cứu hộ và thả về thiên nhiên trên 3.000 cá thể động vật hoang dã quí hiếm, trong đó có hàng trăm cá thể rắn. Riêng năm 2012, Trạm đã thả về thiên nhiên 78 cá thể rắn quý hiếm, thuộc 9 loài, trong đó có những loài cực kỳ quý hiếm như Hổ mang chúa (Ophiophagus hannah), Rắn cạp nia (Bungarus candidus), Rắn hổ đất (Naja naja), Rắn hổ mèo (Naja kaothia)...
Đa số những con rắn được cứu hộ là tang vật của các vụ buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép bị cơ quan kiểm lâm bắt giữ. Một số ít được người dân và một số chùa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh tự nguyện bàn giao cho Trạm. (Vietnamplus.vn 10/2)đầu trang(
Theo Hội Chế biến gỗ và mỹ nghệ TPHCM (Hawa), dự báo nhu cầu đồ nội thất văn phòng sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2013.
Trong năm 2012, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tăng khoảng 17,9% so với năm 2011. Trong đó, xuất khẩu đồ nội thất dùng trong văn phòng tăng mạnh với tăng trưởng 45%, chiếm trên 6% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam.
Ông Điền Quang Hiệp, Tổng giám đốc Công ty Mifaco ở Bình Dương nhận định năm 2013 tình hình kinh tế thế giới có thể khởi sắc hơn, nhu cầu về đồ nội thất sẽ tăng, đặc biệt là các mặt hàng có giá cả trung bình – khá đến thấp, là thế mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam.
Còn theo dự báo của Hawa, tăng trưởng về kim ngạch xuất khẩu đồ nội thất dùng cho văn phòng của Việt Nam sẽ đạt 25-30%.
Xét về tổng thể, Hawa dự báo kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường chính của Việt Nam như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản trong năm 2013 sẽ tiếp tục tăng trưởng. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu sang EU dự báo tăng khoảng 8-10% so với cùng kỳ 2012, sang Mỹ tăng khoảng 18%, sang Trung Quốc tăng khoảng 15%, Nhật Bản tăng khoảng 11-12% so với năm 2012. (Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn 15/2)đầu trang(
Mặc dù nghiêm cấm bán thịt thú rừng tại lễ hội, nhưng thú rừng vẫn được bày bán rất nhiều ngay tại lễ hội Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội).
Năm nay, các cửa hàng có chiêu câu khách bằng cách trưng bày các con vật ở dạng tươi sống. (Vnexpress.net 15/2; Tiền Phong 15/2)đầu trang(
17/2, xe đầu kéo BKS 82K-4533 (biển rơ-móc 82R-0071) chạy hướng nam - bắc trên QL1A, khi đến địa phận xã Gia Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình đã mất lái lao vào nhà dân.
Trên xe chở đầy gỗ khúc. Theo trình bày của tài xế Đào Sỹ Hùng (39 tuổi, ở TP.Kon Tum) với cơ quan chức năng, lúc đó do buồn ngủ, đường vào cua nên không làm chủ tay lái.
Xe lao qua bên phải đường, cày nát một đoạn đường dân sinh nối với QL1A, đè sập nhà vệ sinh và húc sập cổng, tưởng rào của gia đình ông Trần Thế Toại. (Thanh Niên 17/2)đầu trang(
Tối 15/2, một ô tải đang chở đầy gỗ chạy theo hướng Lao Bảo - Đông Hà, khi đến Km 66 trên QL9, đoạn qua thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, đã gặp nạn, húc sập nhà dân.
Chiếc xe ô tô tải này có BKS 74K-0569 do Nguyễn Đức Thuận(trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa) điều khiển, khi đến đoạn đường trên thì va chạm với một chiếc xe chạy ngược chiều. Cú va chạm mạnh làm xe ô tô tải mất lái, lao vào vệ đường rồi tông vào đuôi xe ô tô 4 chỗ.
Do đang chở một số lượng gỗ lớn nên chiếc xe ô tô tải lại tiếp tục lao thẳng vào nhà ông Hoàng Hữu Din, đâm gãy một số cột nhà và tường, phá vỡ cửa rồi chui vào nhà. Rất may khi vụ tai nạn xảy ra trong nhà ông Din không có người nào.
Riêng lái xe bị kẹt trong ca bin, đến khuya người dân mới đưa được nạn nhân ra khỏi xe và đem đi cấp cứu. Xe ô tô tải bị hư hỏng nặng.
Hiện có gần 600 ô tô chở gỗ quá tải từ Lào về đang nằm lại thị trấn cửa khẩu Lao Bảo. (Nông Nghiệp Việt Nam 17/2)đầu trang(
Những ngày áp Tết Quý Tỵ, lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội biên phòng các huyện miền núi như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang, Kỳ Anh phải túc trực 24/24h để ngăn chặn việc người dân và các đầu nậu lợi dụng thời điểm nhạy cảm vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép.
Tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 3 - 5/2 Hạt Kiểm lâm Hương Khê phối hợp Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Vũ Quang, Đồn Biên phòng Hòa Hải đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển 43 hộp gỗ pơmu nhóm 1A (gần 5 m3) về xuôi tiêu thụ.
Các đối tượng bị bắt chủ yếu là người ở tỉnh Quảng Bình. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý hành chính các đối tượng vận chuyển gỗ trái phép trên.
Được biết, để siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng dịp Tết, thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác xuống cơ sở kiểm tra, chỉ đạo lực lượng kiểm lâm và các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm giữ bình yên cho những cánh rừng. (Nông Nghiệp VN 9/2)đầu trang(
9/2, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng cho biết đợt 1 chiến dịch truy quét lâm tặc, vàng tặc dịp Tết Quý Tỵ 2013 đã phát hiện, ngăn chặn nhiều trường hợp phá rừng.
Theo ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng, chiến dịch bảo vệ rừng dịp tết kéo dài từ ngày 20.11.2012 đến 20.2.2013.
Trong đó, tính đến ngày 8.2, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện, đánh sập 8 hầm đào vàng trái phép, đốt 10 lán trại vàng tặc, phá hủy 4 máy đào đãi vàng cùng hơn 10 thiết bị, xe thô sơ của vàng tặc tại các tiểu khu rừng 25, 27, 29 xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng.
Cũng tại xã Hòa Bắc, kiểm lâm đã phá hủy 6 lán trại, tịch thu nhiều máy cưa của lâm tặc bỏ lại hiện trường, 2,7 m3 gỗ nhóm 5,6.
Mới đây nhất, ngày 5.2, trên tỉnh lộ DT 602, chốt kiểm lâm Hòa Phú đã bắt được 2 xe du lịch chở gỗ lậu ngụy trang bằng xe du lịch, tạm giữ xe cùng 5 m3 gỗ.
Ông Trần Văn Lương cho hay, lâm tặc, vàng tặc thường lợi dụng dịp tết để xâm hại rừng, do đó, hiện nay, Hạt kiểm lâm Hòa Vang, Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Bà Nà với tổng cộng hơn 50 kiểm lâm viên đang đóng quân và ăn tết tại rừng, tiếp tục truy quét lâm tặc, vàng tặc từ nay đến ra tết. (Thanh Niên 9/2)đầu trang(
Trong khi nhiều địa phương đang nỗ lực gìn giữ từng thước rừng còn sót lại thì tại xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, một bộ phận người dân lại ngang nhiên phá rừng phòng hộ.
Trao đổi với ông Vì Văn Thỏa, Phó chủ tịch phụ trách kinh tế xã Lóng Phiêng về thực trạng trên, ông cho biết: “Xã có 12 bản, hơn 4.725 nhân khẩu, chủ yếu là người Mông, Thái, Si Mun… Trên địa bàn có 4.492,85 ha rừng phòng hộ (gần bằng số khẩu trong xã) đã được khoanh nuôi giao khoán bảo vệ.
Năm 2012, không có vụ phá rừng nghiêm trọng nào xảy ra, chỉ một vài vụ phát vén nhỏ đã bị xử phạt hành chính. Vừa rồi, có vụ 3 xe gỗ chủ yếu là cột do biên phòng xã bên cạnh bắt giữ, chúng tôi không rõ bao nhiêu mét khối vì chưa thấy tỉnh thông báo nhưng số gỗ đó được lấy từ khu vực giáp gianh giữa hai bản Mơ Tươi và Nà Mùa”.
Khi được hỏi về khó khăn trong quản lý rừng tại địa phương và nhất là khi được trực tiếp xem những hình ảnh phá rừng trái phép ở Mơ Tươi, ông Thỏa thừa nhận: “Nói chung có nhiều khó khăn, kiểm lâm ít, rừng đã giao đến từng hộ gia đình, không tránh khỏi việc lén lút đi phá, nhất là mấy năm nay không được cấp phép lấy gỗ làm nhà.
“Tại Mơ Tươi, có một số người từ các nơi khác đến liên kết với một số hộ để phá rừng, ở đó toàn núi đá nên cũng không có cây to mấy. Hiện tại, rừng nào cũng có chủ, mỗi một ha, họ được trả 113.000 đồng/năm (trước kia là 133.000 đồng/ha/năm). Để khắc phục tình trạng lén lút phá rừng, xã đã thành lập các tổ, đội kiểm tra, bảo vệ nhưng người dân thỉnh thoảng lại vào rừng trộm gỗ, điều này là không thể tránh khỏi” – ông Thỏa cho biết thêm.
Điều đáng nói là khi xem những tấm hình và video ghi lại cảnh phá rừng phòng hộ giáp gianh giữa hai bản Mơ Tươi và Nà Mùa, ông Thỏa liền đọc vanh vách họ tên của từng “lâm tặc”, nào là “đây là anh Muốn, đây là anh Thơm, còn người này có thể là anh Cúc, anh Muốn – vốn là dân quân tự vệ”. Đồng thời, ông còn tiết lộ thêm nhiều câu chuyện về những “ông trùm” câu kết với người ngoài xã để vào phá rừng phòng hộ Lóng Phiêng! (Thiên Nhiên 8/2)đầu trang(
Rừng La Ngà được đánh giá là rừng phòng hộ quốc gia quan trọng khu vực đầu nguồn hệ thống sông Đồng Nai. Tuy nhiên, đã có hàng ngàn héc ta đất rừng bị "xẻ" trở thành ao nuôi cá, vườn cây ăn trái...
Rừng La Ngà được nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV La Ngà (Vinafor La Ngà) quản lý, chăm sóc phục hồi rừng và sản xuất kinh doanh cây giống trên diện tích hơn 23.000 ha đất lâm nghiệp. Trong đó, có hơn 19.000 ha đất rừng đầu nguồn sông Đồng Nai, nằm trên địa bàn H.Định Quán. Do buông lỏng trong công tác quản lý và bảo vệ rừng, Vinafor La Ngà đã để xảy ra nhiều sai phạm, khiến nhiều diện tích rừng bị xâm chiếm trái phép, nhiều loài gỗ quý bị triệt hạ, trong đó có loại gỗ tếch được nhà nước đầu tư trồng từ những năm 80 của thế kỷ trước để tạo nguồn gỗ quý.
Theo ông Phạm Minh Khanh - Giám đốc Vinafor La Ngà, hiện tại có khoảng 1.400 hợp đồng giao khoán với khoảng 3.000 ha rừng phòng hộ theo diện trồng, chăm sóc quản lý rừng phòng hộ; hợp đồng làm vườn; trồng rừng và sản xuất.
Tuy nhiên, đi thực tế tại những nơi đã được Vinafor La Ngà giao khoán đất để trồng rừng, PV Thanh Niên ghi nhận phần lớn diện tích này đã bị “cạo trọc”, bao chiếm, đào xới thành ao nuôi cá. Cụ thể, tại tiểu khu 40, một số hộ dân đã dựng cọc bê tông, rào lưới vây quanh. Bên trong, có những hồ cá rộng cả ngàn mét vuông, có dựng chòi và hệ thống chăn nuôi kiên cố để nuôi cá.
Ngoài hành lang hồ, rừng cây gỗ tếch mọc thưa thớt, cạnh đó là những con đường mòn dẫn vào hồ cá. Người dân địa phương cho biết, hầu hết những hồ cá này đều do người nhà của một số quan chức đứng ra quản lý. Ông Phạm Minh Khanh khẳng định: "Trong số khoảng 1.400 hợp đồng giao khoán, tuyệt đối không được đào ao nuôi cá. Việc dùng đất rừng làm ao cá là không đúng quy định".
Trong khi đó, Công an H.Định Quán (Đồng Nai) cũng đang tiến hành điều tra vụ Vinafor La Ngà đã ký 109 hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp cho tư nhân với diện tích 196 ha nằm trong diện tích rừng sản xuất, rừng gỗ tếch tại lâm trường 3 và 4. Trong đó, đã có hơn 103 ha rừng tếch bị xâm hại nghiêm trọng, "biến" thành những vườn xoài, quýt và điều trái quy định.
Theo tài liệu của PV Thanh Niên, vào năm 2011, Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor Việt Nam) đã tiến hành kiểm tra việc giao đất trồng rừng tại Vinafor La Ngà, đã phát hiện đơn vị này lạm quyền giao đất khi chưa thanh lý rừng; giao đất rừng phòng hộ, đất rừng sai đối tượng nên đã yêu cầu ngưng canh tác, thu hồi toàn bộ diện tích đã được người dân phát dọn. Tuy nhiên, sau đó người dân vẫn tiếp tục canh tác trên các diện tích đất giao trái phép để thu lợi.
Ông Đỗ Mạnh Thắng - Trưởng phòng Nông nghiệp Vinafor La Ngà, cho biết sẽ rà soát lại các hợp đồng giao khoán, lập danh sách các hộ nhận khoán. Sau đó cho thanh tra, kiểm tra các hộ nhận khoán sai mục đích để có phương án chuyển đổi, xử lý thu hồi. (Thanh Niên 15/2)đầu trang(
14.2, Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, voi rừng liên tục xuất hiện, uy hiếp và phá hoại hoa màu của người dân trong dịp tết Nguyên đán.
Chỉ tính từ ngày 9.2 đến ngày 14.2, voi rừng đã nhiều lần xuất hiện thành từng đàn với khoảng 4-5 con voi lớn. Cứ khoảng nửa đêm, chúng lại vào phá các rẫy mía, tỏi, xoài, điều... của người dân ấp 2, xã Phú Lý, H. Vĩnh Cửu.
Ông Đặng Văn Nhơn, trưởng ấp 2 cho biết: “Đàn voi rừng này có khoảng 5-11 con, hoạt động thành nhiều nhóm. Trong đó, con voi đực có cặp ngà lớn và hung hãn nhất đàn; nó chỉ vào ăn và tàn phá hoa màu vào buổi tối, sau đó trở lại rừng". Người dân đã dùng nhiều biện pháp như đốt lửa, đánh kẻng, chiếu đèn pin để đuổi voi nhưng không hiệu quả.
Theo thống kê của xã Phú Lý, chỉ trong vòng một tuần qua, voi đã phá hàng chục hecta hoa màu của 30 hộ dân và làm hư hại nhiều căn nhà. (Thanh Niên 14/2;Thể Thao&Văn Hóa 12/2)đầu trang(
16/2, ông Nguyễn Đức, Trưởng Trung tâm Du lịch Bản Đôn cho biết, một con voi cái của Trung tâm vừa bị chết vào ngày mùng 2 Tết nhưng đến nay vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
Con voi bị chết có tên HPlo, khoảng 35 năm tuổi, nặng 1,2 tấn, cao 2,7 mét, dài gần 3m. Đây là con voi thuộc tài sản của Trung tâm Du lịch Bản Đôn - Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk. Vị trí phát hiện voi chết được xác định cách trạm kiểm lâm số 3 của VQG Yok Đôn khoảng 1km.
Ông Nguyễn Đức cho biết thêm, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi voi theo quy định, tuy nhiên, về nguyên nhân voi chết đến nay vẫn chưa thể xác định bởi cơ thể voi sau khi chết vẫn bình thường, không hề có dấu hiệu tác động của ngoại lực.
Tuy nhiên, khi chúng tôi đặt giả thiết là có hay không việc voi chết có thể là do lao động quá sức mà cụ thể là làm du lịch, thì ông Nguyễn Đức cho rằng: “Voi chết không đến nỗi là kiệt sức, không có biểu hiện về bệnh tật bởi vì tất cả voi ở Trung tâm đều có lịch làm việc cụ thể theo ca, đảm bảo đúng quy định. Một ngày Trung tâm có 4 voi trực làm du lịch, đến tuần sau thì số voi này sẽ được nghỉ bồi dưỡng”.
Liên quan đến việc voi chết tại tỉnh Đắk Lắk, trong năm 2012, trên địa bàn tỉnh đã có tới 5 con voi rừng bị chết, trong đó có một voi đực và voi cái bị kẻ trộm giết hại để lấy ngà. (Công An Nhân Dân 17/2))đầu trang(
Sau thời gian tung hoành ngang dọc, nhiều lần vào tù ra khám, trở về nhà thấy ánh mắt đau đáu cùng lời trăng trối của cha, "Lương Lốc" lặng lẽ thay đổi. Anh quyết trồng rừng, phủ xanh đất trống như tâm nguyện của bố.
Sinh ra trong gia đình 5 anh em ở xã nghèo Đồng Thành (Yên Thành, Nghệ An), từ nhỏ Phan Trọng Lương đã trở thành anh cả của nhóm bạn cùng trang lứa. Lương đánh nhau đến bung đầu mẻ trán vì đám trẻ làng bên dám chọc giận trẻ làng mình. Nhiều lần anh bị nhà trường kỷ luật vì bỏ học đi đánh nhau.
Học đến lớp 7, nhà nghèo nên Lương phải nghỉ học. Năm 1995, khi mới 20 tuổi, vì xích mích nhỏ trong lúc đi chơi, Phan Trọng Lương đánh một thanh niên nhập viện và phải bóc lịch 9 tháng vì tội Cố ý gây thương tích. Năm 1997, Lương lại gây ra 3 vụ chém nhau, tiếp tục 3 lần ngồi tù.
Sau 4 lần vào tù ra khám, tên tuổi của Lương nổi như cồn trong giới giang hồ vùng Diễn - Yên - Quỳnh của Nghệ An. Nghe tên "Lương Lốc" là nhiều người phải kinh sợ. Dưới trướng có rất nhiều đàn em, Lương sẵn sàng đâm chém bất kỳ ai nếu "thấy ngứa mắt". Chuyện Lương bị bắt rồi ngồi nhà giam xảy ra thường xuyên.
Cuộc đời giang hồ của đại ca "Lương Lốc" bỗng thay đổi từ năm 2007. Đợt đó, đang nhậu cùng đám đệ tử thì nghe tin ông Thọ, bố Lương ốm nặng, khó qua khỏi. Tức tốc chạy về nhà, mọi người nhìn Lương im lặng, chỉ có ông Thọ vừa nhìn Lương vừa trăng trối về cuộc đời làm kinh tế mới và ước mơ làm giàu từ 120 ha rừng mà ông đã dành cả cuộc đời để nuôi trồng.
Sau đám tang bố, người thân bắt đầu thấy Lương thay đổi. Thay vì tụ tập đám đàn em bù khú, mỗi sáng thức dậy, Lương cầm rạ lên rừng, đi theo dấu chân của bố để phát quang, tỉa cành. Vừa làm, anh vừa nhớ lại ngày xưa khi cậu bé Lương mới 10 tuổi loắt choắt theo bố lên rừng. Trưa mệt, hai bố con ăn cơm vắt, ngủ dưới tán rừng.
Thầm hứa sẽ quyết tâm đổi đời, tiếp tục giấc mơ trồng rừng còn dang dở của bố, Lương từ bỏ đám đệ tử, từ bỏ cuộc sống giang hồ để dựng lều trên rừng, phát quang từng vạt đồi trọc, mua giống cây về ươm trồng. Lương làm việc không ngưng nghỉ như để quên đi quá khứ và làm yên lòng những người thân đang nghi ngờ sự phục thiện của anh.
Không chỉ trồng rừng, Lương còn nhận thầu bảo vệ toàn bộ vùng đập Vệ Vừng nơi có con dốc Hủng Trăn ngày xưa Lương và bố từng trở thành nhân vật trong bút ký "Gió từ phía Hủng Trăn" của nhà văn Nguyễn Xuân Phầu.
Đập Vệ Vừng rộng hàng trăm ha, chứa gần 20 triệu khối nước, có nhiệm vụ điều hòa không khí và cung cấp nước cho vùng đất lúa Yên Thành. Khi thấy đập không người quản lý, luôn bị xâm phạm, các đảo trọc lốc, Lương đã xin UBND huyện nhận thầu bảo vệ, trồng rừng và thả cá để giữ đập nước. "Lúc đó, nhiều cán bộ huyện biết quá khứ của tôi nên tỏ vẻ ngại ngần. Phải mất thời gian thuyết phục tôi mới được nhận thầu", Phan Trọng Lương tâm sự.
Nhờ sự chăm chỉ của đại ca giang hồ năm nào, những quả đồi nhanh chóng được phủ xanh bằng các loại cây như keo, bạch đàn, dẻ, gió trầm. Hiện nay, Lương có 100 ha rừng dẻ thu hoạch hạt mỗi vụ 50-60 triệu đồng, hàng chục con bò nuôi thả trên rừng, nuôi cá dưới đập mỗi năm thu hơn 100 triệu đồng, chưa tính đến hàng chục ha rừng gió trầm, rừng nguyên liệu. Vợ chồng anh còn tạo công ăn việc làm cho 15 công nhân với mức lương 3-4 triệu đồng một tháng. (Vnxpress.net 15/2)đầu trang(
Đến xã Krông Na, huyện Buôn Đôn - Đắk Lắk, nơi được mệnh danh là làng nghề săn voi duy nhất ở Việt Nam, gặp những người am hiểu, trải qua những chuyến săn voi rừng rất khó.
Trong số hàng trăm trai tráng đã từng vào rừng săn voi về thuần dưỡng, giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn họ đã về với đại ngàn, người còn sống cũng tha hương cầu thực, hoặc được “gả” về nhà vợ ở một nơi nào đó.
Ông Y Thư Buôn Yă (SN 1942) là một trong số ít những người từng có những tháng năm hùng dũng trên lưng voi hiện còn ở xã Krông Na. Trong ký ức của ông vẫn còn nguyên vẹn những cuộc rượt đuổi voi rừng ròng rã nhiều ngày trong rừng sâu.
Trong những lần vào rừng săn voi, ông Y Thư Buôn Yă nhớ nhất là chuyến đi cuối năm 1970, do vua săn voi Ama Kông (người săn được gần 300 con voi rừng - PV) làm trưởng đoàn.
Ông Y Thư Buôn Yă hồi tưởng: Sau gần 2 ngày băng rừng lội suối, đoàn chúng tôi cũng đã tìm thấy một đàn voi rừng.
Ngay khi phát hiện, Ama Kông ra dấu hiệu bằng cách thổi tù dàn trận. 5 con voi nhà tốp tấn công chạy lên dùng vòi và ngà húc vào những con voi rừng đực đầu đàn nhằm chia tách chúng.
Khi voi rừng đầu đàn thua trận, chúng gầm rú dữ dội ra hiệu cho cả đàn tháo chạy. Ama Kông chỉ tay về hướng một con voi nổi tiếp một hồi tù và thứ hai, 3 trong số 5 con voi nhà tốp kiềm chế lao vào bao vây voi mẹ, 2 con còn lại tách voi con ra một hướng. Hồi tù và thứ 3 nổi lên, cùng lúc 5 con voi nhà tốp đuổi bắt lao vào bao vây, làm con voi rừng hoảng loạn.
Khi voi rừng đã mệt, chân đứng không vững, Ama Kông liền quăng sợi dây thòng lọng vào chân nó rồi nhảy xuống buộc vào gốc cây, dùng voi nhà áp giải về buôn.
“Chuyến đi đó, đoàn chúng tôi đã bắt được 8 con voi rừng, trong khi nhiều đoàn khác về tay không”, ông Y Thư Buôn Yă nhớ lại.
Trong 3 năm gần đây, voi nhà không sinh sản nhưng đã có 10 con chết, hiện ở Đắk Lắk chỉ còn 51 con voi nhà. Không thể đổ lỗi hoàn toàn cho các ông chủ vắt kiệt sức voi cho du lịch vì muỗi con voi có giá trị hàng trăm triệu đồng nhưng hầu hết không “chính chủ” mà mua đi bán lại.
Nuôi voi bây giờ cũng hết sức tốn kém do môi trường sống bị thu hẹp, thức ăn khan hiếm và thường xuyên bệnh tật.
Ông Nguyễn Đức, Giám đốc Trung tâm Du lịch Bản Đôn (Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk) cho biết: Trung tâm có 4 con voi mua từ nhiều năm nay và hợp đồng với người dân 10 con để phục vụ du lịch. Hiện nay, thức ăn khu vực xung quanh đã cạn kiệt, những cây thuốc voi thường ăn mỗi khi bệnh tật cũng vô cùng khan hiếm.
Mỗi ngày, sau khi phục vụ du lịch, chúng tôi phải đưa voi đi hàng chục km vào rừng sâu xích lại cho ăn. 4 giờ sáng ngày hôm sau, nài voi phải vào rừng đưa voi về trước 8 giờ để phục vụ du lịch.
Theo ông Y Bích, trung bình mỗi tháng đưa voi phục vụ du lịch thu nhập khoảng 5 triệu đồng nhưng phải chi phí thức ăn cho voi mất hơn 2 triệu đồng.
Hiện mỗi ngày ông phải mua 2 cây chuối giá 60.000 đồng cho voi, khi voi đau ốm, làm việc nhiều phải cho ăn thêm mía để bồi bổ. “Những lúc voi đổ bệnh, tôi mất ăn mất ngủ vì nó không chỉ là một thành viên, mà còn là tài sản lớn nhất của gia đình” ông Y Bích tâm sự.
Từ việc nguồn thức ăn, cây thuốc khan hiếm, hiện nay voi nhà ở Đắk Lắk cũng thường xuyên đau ốm với các chứng bệnh như sưng tấy, u bướu…
Ông Đàng Năng Long (huyện Lắk - Đắk Lắk) được mọi người phong là bác sĩ của voi cho biết: Trước đây, bệnh ở voi thường gặp là bị trầy xước, sưng tấy ở chân, vai do tác động từ việc kéo gỗ, chuyên chở nặng. Gần đây, đàn voi nhà của tôi thường mọc nhiều u bướu, có những con mổ hết u này lại mọc u khác.
“Bệnh này là do nguồn nước bị ô nhiễm, thiếu thức ăn nên voi bị thiếu chất, không có sức đề kháng”, ông Long cho biết.
Theo ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm bảo tồn voi Đắk Lắk, khó khăn nhất trong công tác bảo tồn voi là vấn đề nhân lực, chuyên môn về bảo tồn voi còn hạn chế.
Còn PGS.TS Bảo Huy, Chủ nhiệm Dự án Bảo tồn voi Đắk Lắk cho rằng, chúng ta nên mời chuyên gia của các nước bảo tồn voi thành công về làm việc để học hỏi cách làm của họ. (Người Lao Động 13/2)đầu trang(
Vài năm trở lại đây, thú chơi chè cổ nở rộ tại nhiều địa phương trong nước. Các “thợ săn” đã lặn lội lên tận vùng rừng núi ở cao nguyên Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) săn lùng chè cổ về tập kết dọc quốc lộ 20 để bán, tạo thành một “phố” chè cổ trải dài hàng cây số.
Cách đây khoảng 3 năm, phong trào chơi chè cổ tại Lộc An chỉ mang tính tự phát, người dân mang chè về nhà chưng, rồi khách qua đường thấy đẹp ghé mua. Còn bây giờ, dọc tuyến quốc lộ 20 từ Lộc An đến thành phố Bảo Lộc đã hình thành phố chè cổ thực sự với hàng chục cơ sở kinh doanh chè cổ chuyên nghiệp. Hai bên đường, chè cổ đủ độ tuổi và kiểu dáng được chưng san sát để giới thiệu, chào mời khách.
Ông Hoàng Điệp (chủ cơ sở cây kiểng Thủy Điệp, xã Lộc An) cho biết không chỉ khách TPHCM, các tỉnh phía Nam mà ở tận Hà Nội cũng vào đây tìm mua chè cổ. Một số khác được người dân tại chỗ mua gửi đi tặng.
Qua tìm hiểu, giá một gốc chè ở vườn nhiều lúc chỉ vài triệu đồng nhưng khi mang về cho vào chậu lên đến vài chục triệu, thậm chí vài trăm triệu đồng. Hiện ở phố chè cổ này, hầu như cơ sở nào cũng có một ít hàng độc, còn lại chủ yếu là loại chè 30 - 40 năm tuổi, loại này giá khoảng 2 - 3 triệu đồng/gốc và hiện đang bán chạy nhất. Những gốc chè 70 - 80 năm tuổi trở lên có giá vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. (Sài Gòn Giải Phóng 18/2)đầu trang(
Trong dịp Tết này, cả xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đã phát hoảng chỉ vì một hậu duệ của “Tôn Ngộ Không” đại náo… làng và gây họa cho một cô gái trẻ…
Chuyện là ở xã có một gia đình nông dân vì thích khỉ nên mua một con về nuôi cho vui cửa, vui nhà. Ấy nhưng trong ngày Tết, con khỉ này bị xổng chuồng. Trong khi cả nhà đang nháo nhác đi tìm thì con khỉ ấy đã leo lên người một cô gái 21 tuổi, ở cùng xã và xé quần áo của cô gái. Khi mọi người tách được con khỉ ra thì cô gái đã bị thương khá nặng. Gia đình người nông dân đã quyết định “xử trảm” con khỉ để tránh hiểm họa có thể tiếp tục xảy ra. Về phần cô gái đã được đưa ngay đi bệnh viện cấp cứu.
Trước khi sự việc này xảy ra thì tại thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, một học sinh lớp 6, Trường THCS Mạc Đĩnh Chi trong lúc đi học cũng đã bị một con khỉ tấn công gây thương tích nặng ở vùng bụng. Một anh bảo vệ ngôi trường này cũng bị khỉ tấn công gây thương tích khi khỉ vào trường. Một người làm công ở Tòa thánh Tây Ninh cũng bị khỉ cắn tới bốn lần vì gây sự với khỉ…
Vẫn biết đây là điều không may xảy ra, nhưng qua sự việc này, thiết nghĩ các gia đình nên từ bỏ ngay việc nuôi động vật hoang dã trong nhà. Bởi những con thú hoang dã có thể gây họa bất cứ khi nào và gây cho bất kỳ một ai, kể cả đó là người trong gia đình đang nuôi nó.
Để có thể nuôi động vật hoang dã thì các tổ chức và cá nhân phải được cơ quan chức năng cấp phép với những điều kiện rất cụ thể về chuồng, trại, hệ thống bảo đảm an toàn… chứ không thể cứ thích thì nuôi tùy tiện theo cách nghĩ của người dân nông thôn. (Công An Nhân Dân 17/2)đầu trang(
Tại Vườn quốc gia Phước Bình, chúng tôi được nghe câu chuyện bò tót đực khổng lồ tách bầy về “tán tỉnh” đàn bò cái nhỏ bé gặm cỏ dưới chân núi Tà Nin, thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình, H.Bác Ái (Ninh Thuận).
Năm 2008, một sự kiện hiếm có khi người dân địa phương phát hiện con bò tót đực cường tráng từ đại ngàn về làng, đuổi theo những ả bò nhà ở khu vực nương rẫy dưới chân núi Tà Nin. Từ dạo đó đến nay, hễ đến mùa động dục, gã si tình khổng lồ ấy lại mò về.
Tại tiểu khu 20 của Vườn quốc gia Phước Bình, chúng tôi chứng kiến cảnh con bò tót đen sì, có kích thước đồ sộ đang thong thả gặm cỏ chung với đàn bò nhà. Nó không còn những động thái mài sừng, trợn mắt hung dữ khi thấy người đến gần như những năm trước đây nữa. Già làng Pinăng Thông, thôn Bạc Rây 2, cho biết: “Trước đây, mỗi lần bò tót xuất hiện là người dân rất lo sợ bởi tính hung hãn của nó. Hễ thấy vật lạ cản đường là nó liền đưa sừng húc đổ tứ tung, kể cả những chòi canh rẫy của người dân. Thế mà đám bò cái của làng đã làm cho kẻ “si tình” kia cũng phải thuần phục đấy”.
Già làng Thông đã từng nhiều lần chứng kiến bò tót về làng bám theo các ả bò nhà rất đều đặn: buổi sáng từ rừng về rẫy gặm cỏ và chiều đến, nó lại biến vào rừng. Trong quá trình ve vãn các ả bò nhà, kẻ si tình sẵn sàng chiến đấu với đối thủ là những chú bò đực nhà đi chung bầy. Ngược lại, bò tót rất dịu dàng trước những ả bò nhà yểu điệu. Mấy ả bò nhà cũng không xa cách gã cao to ấy.
Trưởng thôn Pi Năng Vanh cho hay, từ khi bò tót về làng đến nay, “hắn” đã hạ gục 7 bò đực trưởng thành. Vì vậy, các chú bò đực lai Sind mỗi khi thấy bò tót xuất hiện đều cong đuôi mà chạy. Ông Vanh kể: “Dân làng chứng kiến bò tót húc chết con bò đực của ông Chuẩn (thôn Bạc Rây 2) thả ăn chung, rồi “tòm tem” với con bò cái trong đàn”. Theo ông Vanh, kết quả của những cuộc giao phối không cân sức tại thôn bản từ 4 năm qua đã cho ra đời hơn 12 con bò tót lai vượt trội về thể trọng và có các đặc điểm về lông, sừng... rất giống bố.
Nói về con bò tót lạc bầy nọ, các chuyên gia Vườn quốc gia Phước Bình cho rằng nhiều khả năng đây là trường hợp sa thải sinh học sau cuộc giao tranh thống lĩnh bầy đàn hoặc cũng có thể nó đi lạc xuống núi, bất ngờ gặp gỡ bò nhà và nhập đàn sống chung. Giám đốc Vườn quốc gia Phước Bình Nguyễn Công Vân nhận định về sự ra đời những chú bò tót lai: “Đây là hiện tượng sinh học tự nhiên rất đặc biệt mà con người không thể tác động vào được”.
Ông Vân cho biết hiện Sở Khoa học - Công nghệ hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng đang làm đề tài khoa học nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót (Bos gaurus) và bò nhà (Bos taurus) tại vùng rừng giáp ranh Ninh Thuận và Lâm Đồng.
Đề tài được thực hiện tại Vườn quốc gia Phước Bình, nơi phát sinh đàn bê F1 lai giữa bò tót và bò nhà. Việc sử dụng bò lai F1 để tạo ra đàn bò lai F2 có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa nguồn gien quý từ động vật hoang dã vào vật nuôi nhằm cải thiện năng suất, chất lượng, khả năng chống chọi với bệnh tật và đáp ứng với điều kiện chăn nuôi quảng canh, kém thuận lợi.
Do có 50% máu bò tót (một cách ước tính tương đối), nên đàn bê F1 đã thể hiện khả năng tăng trọng nhanh, chịu đựng tốt các điều kiện nuôi dưỡng kham khổ của chăn nuôi quảng canh và có thể có khả năng đề kháng tốt với một số bệnh thông thường hay xảy ra trên đàn bò nhập nội và bò nhà. Khi trưởng thành, trong điều kiện nuôi tập trung phù hợp, các ưu thế lai phát huy tốt, bò lai sẽ có trọng lượng lớn và cho khối lượng thịt hơn hẳn bò nhà. Đây là cơ hội hiếm có để hội tụ các nguồn gien quý, hướng tới giá trị thương hiệu bò lai Ninh Thuận - Lâm Đồng.
“Trước mắt, Sở Khoa học - Công nghệ hai tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng đã thống nhất mua lại số bò tót lai của người dân và tạo vùng khoanh nuôi phù hợp với môi trường sống của bò tót ngay tại Vườn quốc gia Phước Bình. Ngoài ra, đã có hai trường đại học của Mỹ và Hàn Quốc ngỏ ý sẽ giúp đỡ việc xét nghiệm gien và công tác bảo tồn bầy bò tót lai này”, ông Vân cho biết. (Thanh Niên số Tết)đầu trang(
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa treo đèn giữa ban ngày
Phóng viên Báo Lao Động hôm 7.2 đã xác nhận phản ánh từ bạn đọc về tình trạng treo đèn giữa ban ngày của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.
Theo nhiều người dân đến Văn phòng thường trú Báo Lao Động tại Thanh Hóa phản ánh, tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm đóng trên con đường lớn Hạc Thành nằm giữa lòng TP.Thanh Hóa đang thắp điện sáng trưng giữa ban ngày.
Chiều ngày 7.2, phóng viên đã trực tiếp đi xác minh và xác thực thông tin từ bạn đọc là đúng sự thực.
Ở trước cửa trụ sở Chi cục Kiểm lâm được đầu tư một bảng điện tử hoành tráng treo trang trọng ngay trước cửa ra vào của tòa nhà. Bảng điện tử này liên tục chạy những dòng chữ mang ý nghĩa chúc mừng, trong khi các phòng ban làm việc của Chi cục Kiểm lâm cửa đóng then cài im ỉm, khiến người qua lại tỏ ra rất bức xúc.
Một người dân đi sắm tết (xin không nêu tên) bức xúc nói: “Chi cục Kiểm lâm mua cả tấm bảng điện tử lớn trị giá hàng chục triệu đồng treo giữa tòa nhà, rồi cắm điện cho nó chạy giữa ban ngày thì quả là một việc đáng phê phán”. (Lao Động 9/2)đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Hôm nay (18-2) tức mồng 9 Tết Quý Tỵ là ngày làm việc đầu tiên của đại đa số cán bộ công chức, viên chức sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá dài và cũng là ngày mà nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Cách đây 53 năm, vào mùa Xuân năm Canh Tý (1960), nhân dân khắp nơi trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa đã nô nức tổ chức Tết trồng cây đầu tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Từ đó đến nay, Tết Trồng cây vào dịp đầu Xuân mới đã thực sự là ngày hội của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Trong trái tim, khối óc mỗi người dân Việt Nam vẫn còn như âm vang mãi lời dặn của Bác Hồ kính yêu: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Tết trồng cây không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc góp phần bảo vệ tài nguyên rừng mà còn là nhiệm vụ mở đầu của năm mới, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu Xuân.
Mấy năm gần đây, phong trào trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng vẫn tiếp tục được duy trì. Bình quân hằng năm cả nước trồng được khoảng 200.000ha rừng tập trung và gần 5 triệu cây phân tán. Tuy nhiên, việc tổ chức Tết trồng cây ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn mang tính phô trương, hình thức. Các buổi lễ phát động thường có rất nhiều người tham gia, nhưng số lượng cây trồng lại ít. Việc lựa chọn cây trồng chưa phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và dân cư từng vùng, nhiều cây không sống nổi; gió chưa mạnh mà cây đã đổ. Có địa phương đã phải chặt bớt cây hoa sữa vì dân không chịu nổi mùi hoa…
Chính vì những lý do trên, năm nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chủ trương không tổ chức Tết trồng cây quy mô lớn, rầm rộ mà tổ chức Tết trồng cây trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, gắn trồng cây với việc chăm sóc, bảo vệ cây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch trồng cây gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2013 theo Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Kế hoạch trồng cây, trồng rừng phải chỉ rõ địa điểm phù hợp với quy hoạch, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỷ lệ sống cao. Đồng thời, tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý bảo vệ cây trồng, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để đảm bảo cây trồng, rừng trồng phát triển tốt.
Trồng cây, gây rừng và bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Dù đóng quân ở thành phố, đồng bằng hay miền biên giới hải đảo, các đơn vị quân đội cũng đã nỗ lực tham gia việc trồng cây, bảo vệ cây, bảo vệ rừng. Những chiến công cứu rừng quốc gia Hoàng Liên, cứu rừng U Minh, rừng Lai Châu, rừng Đà Lạt trong những năm gần đây... đã góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ - một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ.
Đầu Xuân Quý Tỵ, các đơn vị quân đội hãy hưởng ứng Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả như trồng cây xanh quanh doanh trại, tham gia trồng rừng, nhận bảo vệ rừng và sẵn sàng tham gia phòng, chống cháy rừng… Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam hãy là những tuyên truyền viên tích cực trong việc phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng, động viên gia đình, người thân và nhân dân khu vực đóng quân bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng và tự giác tham gia Tết Trồng cây một cách hiệu quả, tránh phô trương hình thức. (Quân Đội Nhân Dân 17/2)đầu trang(
Sinh thời, Bác Hồ đã từng căn dặn "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý".
Suy ngẫm về rừng là vàng, chúng ta thấy có nhiều điều lý thú. Trong nhận thức của con người, khái niệm vàng là tên của một kim loại quý thường làm đồ trang sức; khi nói tới rừng là vùng đất có nhiều cây cối mọc từ lâu đời, tại sao Bác Hồ lại gọi rừng là vàng?
Căn cứ vào luật âm-dương-ngũ hành thì rừng là mộc, vàng là kim; Ở đây có dáng dấp như: Kim-mộc-thủy-hỏa-thổ. Điều này cho ta suy nghĩ có phải Bác Hồ dựa vào quy luật tự nhiên mà ví rừng là vàng. Theo ý nghĩa của từ ngữ rừng là vàng, chỉ mới nêu giá trị quý như nhau, chưa nói được bản chất và nguyên nhân của quan hệ biện chứng giữa rừng và vàng.
Bác Hồ nói: Rừng là vàng là nêu quan hệ bản chất bên trong của nó. Đó là nguyên nhân và kết quả, là mối quan hệ biện chứng giữa rừng-đất nước, có rừng mới giữ được đất, nước, ngược lại có đất-nước thì mới có rừng, nếu mất rừng thì đất-nước cũng không còn, do đó kim loại quý (vàng) trong đất-nước cũng mất theo.
Ý nghĩa của lời Bác Hồ dạy: "Nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý". Qua phân tích cho chúng ta thấy: Bác Hồ đặt vấn đề một cách rất biện chứng giữa hiện tại và tương lai, giữa nguyên nhân và kết quả. Điều đó được thể hiện trong hai vấn đề lớn: Bác khẳng định rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ thì rừng là vàng, nếu không biết bảo vệ để mất rừng hoặc rừng bị tàn phá thì cũng như mất vàng, mất của quý của Nhà nước, của nhân dân. Cách nghĩ và viết của Bác Hồ về rừng và lợi ích của rừng thật đơn giản và dễ hiểu, dễ nhớ. Cụm từ nếu mình biết bảo vệ ở đây bao hàm ba ý nghĩa.
Một là xây dựng văn bản quy định hành lang pháp lý về bảo vệ rừng. Hai là phải có lực lượng chuyên trách làm công tác bảo vệ rừng. Ba là phải có sự tham gia của toàn dân về giữ gìn, chống lại sự phá hoại rừng… Mặt khác, cách đặt vấn đề của Bác Hồ bao hàm hai nghĩa: Một là rừng đã có hiện tại và quý như vàng, ta cần phải bảo vệ. Hai là rừng rất quý, nếu ta biết xây dựng. Bác không dùng cụm từ "trồng rừng" mà lại dùng cụm từ "xây dựng".
Cụm từ "xây dựng" có ba nội dung: Thứ nhất là thái độ (nhận thức, ý thức) của toàn dân. Thứ hai là hành động (việc làm, gây dựng nên) của mỗi người, mỗi thôn, bản, xã. Thứ ba là có giá trị (kết quả) làm cho "Nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, môi trường, khí hậu điều hòa hơn, lâm sản đầy đủ hơn". Như bài viết của Bác về "Tết trồng cây" đăng trên Báo Nhân Dân ngày 28-11-1959. Từ ý nghĩa đó mà Đảng, Nhà nước ta luôn kêu gọi, phát động "Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, tỉnh, huyện, xã nào cũng tổ chức Tết trồng cây".
Ngày 13-9-1958, tại lớp học chính trị của giáo viên cấp 2 và cấp 3 toàn miền Bắc, Bác Hồ nói: "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người". Tại sao Bác lại ví trồng cây như trồng người? Lợi ích như nhau, chỉ khác là thời gian mà thôi. Qua nghiên cứu và phân tích, cây (thực vật) cũng như người đều là cơ thể sống; cùng chung một quy luật phát sinh, phát triển và tiêu vong.
Do đó, nếu có thái độ sai lầm với cây rừng như chặt cây lìa khỏi thân và đất, kể cả hành động nhỏ như vô ý đóng đinh vào cây đang sống thì cũng đồng nghĩa như giết con người, không thể khôi phục lại chính cây đó được. Vì thế, trồng cây cũng phải chăm sóc như chăm sóc người.
Quan niệm của Bác là rất khoa học, trồng cây như trồng người. Phải có kiến thức về trồng cây như kiến thức về nuôi con người. Chính vì thế, khi nghĩ về rừng cây thường nghĩ về một đời người, đó là quy luật: Còn rừng cây thì còn sự sống, mất rừng thì mất sự sống, mất rừng còn dẫn tới thảm cảnh Tổ quốc suy vong. Rừng cây và đời người là hoa của trời-đất. Ngạn ngữ và khoa học đã chứng minh: Đất nào cây nấy, địa linh sinh nhân kiệt.
Do đó mùa xuân năm Quý Tỵ 2013 đã đến, mỗi chúng ta hãy tích cực tham gia: Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng Xuân như Bác Hồ đã dạy. Đó là thái độ và hành động đúng đắn nhất trong sự nghiệp trồng cây và trồng người, tạo lập những thế hệ rừng cây và con người cho dân tộc, cho đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn và phát triển. (Quân Đội Nhân Dân 17/2)đầu trang(
Tết là dịp để các gia đình và bạn bè đoàn tụ, chúng ta không nên để Tết trở thành dịp để tiêu thụ những sản phẩm làm từ động vật hoang dã, trong đó có sừng tê giác, bởi đó cũng là tội ác...
UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân thủ đô, trong dịp Tết không tiêu thụ các món ăn từ động vật hoang dã, không tặng quànhận quà làm từ sản phẩm của các loài hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Cùng với UBND TP, một loạt các doanh nghiệp tư nhân cũng hưởng ứng công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TNMT), trong đó khuyến cáo cán bộ công nhân viên chức không tiêu thụ các sản phẩm làm từ các loài hoang dã nguy cấp trong dịp Tết âm lịch. Công văn này được đưa ra tiếp theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ về việc cấm xuất nhập khẩu sừng tê giác.
“Tết là dịp để các gia đình và bạn bè đoàn tụ, chúng ta không nên để Tết trở thành dịp để tiêu thụ những sản phẩm làm từ động vật hoang dã. Đây là hành động trực tiếp đẩy các loài quý hiếm của Việt Nam và các loài biểu tượng trên toàn cầu như tê giác tới bờ vực tuyệt chủng,” Ông Stuart Chapman, Đại diện lâm thời Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) - Greater Mekong chia sẻ.
Tháng 12/2012 vừa qua, chính phủ Nam phi và chính phủ Việt Nam đã ký kết một Văn bản Thỏa thuận nhằm tăng cường thực thi pháp luật và giải quyết vấn đề buôn bán trái phép các loài hoang dã, trong đó có sừng tê giác. Thỏa thuận này mở đường cho việc tăng cường chia sẻ thông tin nghiệp vụ và những nỗ lực chung của hai chính phủ trong việc trấn áp các tổ chức tội phạm đứng sau các mạng lưới buôn lậu.
“Chúng tôi nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm trong thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường, trong đó có Công ước về Bảo tồn đa dạng sinh học (CBD) và Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).
Gần đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đãký Biên bản hợp tác về bảo tồn và bảo vệ đa dạng sinh học với Nam Phi, Thoả thuận hợp tác về thực thi luật bảo vệ các loài hoang dã với Indonesia; Thủ tướng Chính phủ cũng mới ban hành Quyết định cấm xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán mẫu vật một số loài động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của CITES, đã thể hiện mạnh mẽ quyết tâm của Việt Nam trong đấu tranh với việc mua bán, sử dụng trái phép các loài hoang dã," Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu.
Buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã đã trở thành một vấn đề toàn cầu khi hoạt động này đang đẩy nhiều loài tới bờ tuyệt chủng. Số lượng tê giác bị săn bắn trộm tại Nam Phi đã tăng từ 13 cá thể vào năm 2007 lên tới 668 cá thể trong năm 2012. Kể từ đầu năm 2013 đã có 57 cá thể tê giác ở Nam Phi bị giết hại, các quốc gia khác ở Châu Phi và Châu Á cũng đang gặp tình cảnh tương tự.
Nhu cầu về sừng tê giác đang tăng cao trên toàn Châu Á, đặc biệt là Việt Nam đang đẩy nạn săn trộm tê giác tại châu Phi hiện nay thành một cuộc khủng hoảng.Nhu cầu sừng tê giác gia tăng đột ngột được cho là do những lời đồn thổi về tác dụng chữa bệnh của chúng, cùng với những công dụng không mang tính y học cổ truyền đang rộ lên gần đây. Mặc dù việc bán sừng tê giác là bất hợp pháp, sừng tê giác vẫncòn được sử dụng trong Y học Cổ truyền Việt Nam.
“Có nhiều loại thuốc y học cổ truyền đã chứng minh được tác dụng chữa bệnh của chúng đối với nhiều chứng bệnh, đã cứu được sinh mạng của hàng triệu người. Nhưng sừng tê giác không thuộc trong số này.” Tiến sỹ Naomi Doak, Điều phối viên của tổ chức TRAFFIC Đông Nam Á - Chương trình Tiểu vùng Mekong Mở rộng cho biết. “Bất chấp sự thật, những lời đồn đại, dối trá vẫn lan rộng và làm bùng lên nhu cầu sử dụng sừng tê giác.”
“Để giải quyết được nạn buôn bán bất hợp pháp sừng tê giác cần phải có sự hỗ trợ và hành động tại các cấp cao nhất của chính phủ,” Ông Stuart Chapman, Đại diện lâm thời, WWF-Greater Mekong chia sẻ.“Chúng tôi mong muốn Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ có quyết tâm mạnh mẽ trong việc giải quyết vấn đề buôn bán và sử dụng trái phép sừng tê giác, coi đâynhư một trong những nỗ lực tăng cường bảo vệ và bảo tồn đa dạng sinh học của quốc gia.”
Để ngăn chặn cuộc khủng hoảng săn bắn trộm và đẩy mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trái phép và tiêu thụ sừng tê giác, WWF và TRAFFIC đã phát động chiến dịch quốc gia về chống buôn bán trái phép sừng tê giác. Chiến dịch mong muốn đẩy mạnh hơn nữa các nỗ lực về thực thi pháp luật, ngăn chặn có hiệu quả hơn nữa việc buôn bán trái phép và giảm nhu cầu sử dụng tê giác ở Việt Nam. (Vnmedia 10/2) đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
Trồng rừng, trồng cây ở những nơi trước đây không có cây cối có thể làm giảm tác động của biến đổi khí hậu bằng cách làm mát những vùng ôn đới. Đây là phát hiện mới của nghiên cứu được đăng tải trong tạp chí Quản lý và Cân bằng Carbon. Trồng rừng sẽ mang đến những mùa hè mát mẻ và ẩm ướt hơn vào cuối thế kỷ này.
Không kiểm soát biến đổi khí hậu sẽ dẫn tới hạn hán vào mùa hè và lũ lụt vào mùa đông trên toàn Châu Âu. Với REMO, mô hình khí hậu khu vực của Viện Khí tượng thủy văn Max Planck, các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra những gì xảy ra với biến đổi khí hậu trong 100 năm tới nếu đất đai hiện nay được che phủ bởi thảm thực vật không phải rừng được chuyển đổi thành rừng tạm thời.
Điều này đồng nghĩa với việc nhân đôi diện tích rừng ở Ba Lan, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, miền bắc Ucraina, miền bắc nước Đức và Pháp. Tuy nhiên, ở những quốc gia có độ che phủ rừng dày đặc như Thụy Điển, sự gia tăng lại nhỏ hơn, dưới 10%.
Diện tích lá lớn và kháng khí động học của các loại cây thấp làm tăng thêm khả năng bốc hơi so với thảm thực vật khác, làm mát không khí xung quanh, và dẫn đến nhiệt độ bề mặt lạnh. Mô hình này chỉ ra rằng ở phần phía bắc trung tâm Châu Âu và khu vực rừng trồng Ukraine nhiệt độ giảm 0,3-0,5 độ C và lượng mưa mùa hè tăng 10-15% vào năm 2071-2090.
Hiệu quả của việc trồng cây phụ thuộc vào môi trường của từng khu vực. Tiến sĩ Borbala Gálos, người đứng đầu nghiên cứu này, giải thích: “Mặc dù chúng tôi nhận ra rằng khối lượng rừng trồng nằm trong mô hình của chúng tôi không mấy thực tế, thậm chí một chương trình trồng cây bình thường có thể làm giảm về mặt lý thuyết tác động của biến đổi khí hậu ở Bắc Âu. Có ít tác động ở những vùng phía nam do các vấn đề phức tạp như độ ẩm đất.
Tuy nhiên, ngay cả ở nhưng khu vực này, độ che phủ rừng có thể cung cấp các lợi ích cho địa phương bằng cách làm không khí xung quanh ẩm hơn và mát hơn, cô lập carbon, bảo vệ đa dạng sinh học và chất lượng không khí, chống xói mòn đất.” (Theo Agroviet 8/2) đầu trang(
Theo các chuyên gia sinh học thì tổ tiên của loài bò sát xuất hiện trên trái đất chừng 300 triệu năm trước. Hiện nay trên địa cầu có khoảng 9.000 loài bò sát. Chúng đang phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng cao.
200 chuyên gia sinh học trên toàn thế giới đã tham gia nghiên cứu về nguy cơ đối với loài bò sát qua 1.500 loài được lấy mẫu ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy cứ 5 loài bò sát thì có một loài xếp vào nguy cơ tuyệt chủng do mất môi trường sống mà tác nhân chính là hoạt động của con người. Rắn, rùa, cá sấu, thằn lằn… đang phải vất vả vật lộn với môi trường để tồn tại.
19% loài bò sát bị xếp vào dạng có nguy cơ biến mất khỏi hành tinh xanh. Trong số những loài bị đe dọa thì có 12% bị coi là cực kỳ nguy cấp với khả năng tuyệt chủng cao nhất. 41% được xếp vào hàng nguy cơ tuyệt chủng và 42% là dễ bị tuyệt chủng. Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Bảo tồn sinh học.
Hiệp hội Động vật London và Liên minh quốc tế bảo tồn thiên nhiên (IUCN) cho biết mối đe dọa lớn nhất đối với các loài bò sát là môi trường sống của chúng bị xâm hại nghiêm trọng dưới tác động của con người như nạn phá rừng, phát triển nông nghiệp, khai thác gỗ, phát triển đô thị tràn lan… Các loài bò sát sống trong môi trường nước ngọt, các vùng nhiệt đới và biển đảo đang có nguy cơ lớn nhất với 30% các loài bên bờ tuyệt chủng.
Nghiên cứu cảnh báo rằng có đến một nửa loài rùa nước ngọt không chỉ bị ảnh hưởng môi trường sống mà còn bị đe dọa bởi giao thương quốc tế. Các loài bò sát trên mặt đất có nguy cơ thấp hơn, nhưng một số loài bị hạn chế với môi trường sống riêng biệt hoặc tính cơ động thấp cũng bị đè nặng dưới áp lực của con người.
Ở Haiti, trong số 9 loài thằn lằn Anolis thì có đến 6 loài đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao vì nạn phá rừng đang lan tràn trên đảo. Bản báo cáo cũng chỉ rõ 3 loài trong đó đang cực kỳ nguy cấp vì trong các lần tìm kiếm gần đây các chuyên gia đã không thành công khi tìm dấu vết 2 loài.
Báo Daily Mail dẫn ý kiến các chuyên gia cho rằng không chỉ đặc biệt nhạy cảm với sự biến đổi môi trường, loài bò sát còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái, chúng vừa là kẻ săn mồi vừa là con mồi cho loài khác. (Thanh Niên 18/2)đầu trang(./.
|
|||