|
Ngày 13 tháng 08 năm 2012
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
TIN THẾ GIỚI
CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam từ nay đến 2020 đặt mục tiêu phải đạt 30% diện tích rừng sản xuất được cấp chứng chỉ rừng. Nhưng theo lãnh đạo ngành lâm nghiệp, mục tiêu này thực sự là một thách thức lớn.
Để các sản phẩm gỗ của Việt Nam thâm nhập được vào thị trường quốc tế và đạt được giá cả tối ưu, việc có được chứng chỉ rừng là hết sức quan trọng. Trong đó, chứng chỉ rừng FSC của Hội đồng Quản trị rừng Quốc tế (FSC) được xem như một công cụ để quản lý và kinh doanh rừng hiệu quả. FSC có bộ tiêu chuẩn cho sự phát triển và phê duyệt các tiêu chuẩn quản lý quốc tế, phù hợp với từng loại rừng. Các tiêu chuẩn của FSC là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý rừng bền vững.
Việc thực hiện các tiêu chuẩn của FSC góp phần đem lại tính bền vững về mặt kinh tế, bên cạnh các khía cạnh bền vững về môi trường và xã hội cho hoạt động quản lý rừng. Tuy nhiên, đối với rừng Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông nghiệp Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn khẳng định: Để đạt được chứng chỉ này không dễ. Phải thỏa mãn hàng trăm tiêu chí rất ngặt nghèo về lâm sinh, giải quyết các vấn đề xã hội, đời sống của người dân về bảo vệ môi trường… mới có thể được cấp chứng chỉ FSC.
Về tầm quan trọng của việc cấp chứng chỉ rừng, Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định, khi có được chứng chỉ rồi, chủ rừng sẽ có mối lợi rất lớn. “Một là, thương hiệu và uy tín của sản phẩm sẽ được nâng cao không chỉ ở trong nước mà cả ở thương trường quốc tế. Hai là, những sản phẩm được khai thác, được bán ra từ khu rừng được cấp chứng chỉ sẽ có giá bán trên thị trường thế giới cao hơn gấp 1,3 - 1,5 lần so với sản phẩm của những nơi không có chứng chỉ đó. Sự chênh lệch này sẽ ngày càng tăng lên bởi xu hướng của thị trường quốc tế hiện nay là quản lý nguồn gốc gỗ hợp pháp. Khi cả thế giới quản lý tốt hơn nguồn gốc gỗ hợp pháp thì không còn “cửa” cho gỗ bất hợp pháp nữa”.
Còn theo GS.TS Nguyễn Ngọc Lung (Viện Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiêp), lợi thế về giá này có ý nghĩa hơn trong giai đoạn đầu khi diện tích rừng trên thế giới được chứng chỉ còn ít. Điều cốt yếu là về lâu dài, chứng chỉ của FSC chính là “tấm giấy thông hành” để các sản phẩm gỗ của nước ta vượt qua các “rào cản” về kỹ thuật được đặt ra từ các thị trường các nước phát triển.
Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp cho biết, năm 2007, nước ta mới chỉ có 1 đơn vị được cấp chứng chỉ FSC. Tuy nhiên đến nay, chúng ta đã có hơn 100 công ty với các hình thức sở hữu khác nhau trong các lĩnh vực trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ được cấp chứng chỉ FSC.
Trong chiến lược phát triển lâm nghiệp từ nay đến 2020, nước ta đặt mục tiêu phải đạt 30% diện tích rừng sản xuất (tương đương khoảng 2 triệu ha) được cấp chứng chỉ. “Con số này không cao nhưng để đạt được cũng là thách thức rất lớn vì chủ rừng của chúng ta rất không đồng nhất, diện tích rừng của chúng ta rất manh mún và các loại rừng của chúng ta cũng rất khác nhau, bên cạnh đó, chi phí cho việc cấp chứng chỉ cao...”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn lo ngại.
Hiện nay, đã có 41,7 nghìn ha rừng được cấp chứng chỉ, chủ yếu là rừng sản xuất. Trong số 8 doanh nghiệp của nhà nước được cấp chứng chỉ rừng, Tổng công ty giấy Việt Nam (5 công ty lâm nghiệp: Đoan Hùng, Sông Thao, Yên Lập, Vân Đài, Cầu Ham…) có diện tích rừng được cấp chứng chỉ lớn nhất.
Trong bối cảnh khó khăn của 171 lâm trường quốc doanh và 3 triệu người dân là chủ rừng của chúng ta hiện nay, về kinh phí, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cũng thừa nhận: “Để đạt được cấp chứng chỉ cho 2 triệu ha rừng, với điều kiện ngân sách của chúng ta hiện nay rất khó có thể làm được. Chúng ta phải có sự tác động của cơ chế chính sách. Nhà nước phải có vai trò “bà đỡ” tốt mới có thể đạt mục tiêu 2 triệu ha rừng được cấp chứng chỉ”.
Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp, sở dĩ Tổng công ty giấy Việt Nam với nhiều đơn vị thành viên đã có khoảng 16 nghìn ha được cấp chứng chỉ bởi đơn vị này có điều kiện thuận lợi là tiềm lực về kinh tế mạnh hơn các doanh nghiệp trong ngành lâm nghiệp. Đồng thời, rừng của họ hầu hết là rừng trồng tập trung nên điều kiện để thực hiện các bộ tiêu chí FSC đơn giản hơn là vùng manh mún.
Để hóa giải khó khăn về chi phí, lãnh đạo ngành nông nghiệp cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng xây dựng Tổ chức cấp chứng chỉ rừng của Việt Nam đủ điều kiện tiêu chuẩn hoặc liên kết với Tổ chức cấp chứng chỉ rừng quốc tế để giảm giá cho đơn vị quản lý rừng được cấp chứng chỉ”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết. (Tin Tức 13/8)đầu trang(
Quyết định 193/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo, di cư tự do, vùng xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2015 đã ban hành từ ngày 24/8/2006.
Thế nhưng cho đến nay, tỉnh Thanh Hóa mới di dời, ổn định được 1.088 hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của thiên tai. Trong đó, có 764 hộ dân theo hình thức di dời xen ghép; 324 hộ dân ổn định tại chỗ và tái định cư tập trung (đạt gần 13% mục tiêu).
Tỉnh đã phê duyệt 11 dự án, bao gồm các dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy, Quan Sơn, Lang Chánh, Thạch Thành, Như Xuân, Nông Cống và các dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng ngập hồ Sông Mực (huyện Như Thanh) và hồ Yên Mỹ (huyện Tĩnh Gia). Mục tiêu của các dự án là ổn định cho 8.619 hộ dân sống trong vùng ảnh hưởng của thiên tai; trong đó di dời xen ghép 2.726 hộ, tái định cư tập trung 815 hộ và ổn định tại chỗ 5.078 hộ. Tổng mức đầu tư các dự án này là 370 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do nguồn vốn ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn hỗ trợ Trung ương còn thấp, nên Thanh Hóa mới triển khai được 5 dự án tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Cẩm Thủy và Như Xuân. Các dự án được đầu tư đã phát huy hiệu quả tốt, ổn định được 764 hộ dân theo hình thức xen ghép; 324 hộ dân ổn định tại chỗ và tái định cư tập trung; đời sống các hộ dân tại nơi ở mới đã được ổn định và từng bước phát triển. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả cho hàng trăm hộ dân trong vùng ảnh hưởng thiên tai.
Tiêu biểu như các công trình di dời 42 hộ dân ở bản Sim (xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát) có nguy cơ sạt lở đất đá; công trình kè dọc bờ sông Mã ổn định tại chỗ cho 32 hộ sinh sống dọc bờ sông Mã tại xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa) thường xuyên sạt lở do mưa lũ; các công trình kè bờ sông Mã tại thôn Kim Mẫn xã Cẩm Lương, tại thôn Sành, thôn Kìm, xã Cẩm Ngọc, đê bao chắn nước thôn Thung, xã Cẩm Thạch đều thuộc huyện Cẩm Thủy...
Ông Hồ Chí Thanh, Chi cục Phó Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Nguyên nhân của việc nhiều dự án bị chậm là do khó khăn về kinh phí. Khi di dời mỗi hộ dân ở nội vùng chỉ được hỗ trợ 10 triệu đồng, vùng biên là 30 triệu đồng là quá thấp. Hơn nữa khi di dời, dân lại không được đền bù tài sản trên đất. Bên cạnh đó công tác tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền chưa phát huy hiệu quả nên tư tưởng người dân còn chủ quan với ảnh hưởng của thiên tai.
Trước tình hình khí hậu diễn biến phức tạp, bão lụt thường xuyên xảy ra, nhiệm vụ quy hoạch bố trí dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai là cấp thiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu cho UBND tỉnh này đề nghị Chính phủ tiếp tục hỗ trợ vốn để triển khai dự án trong năm 2012 với số tiền là 50 tỷ đồng; khi di dời các hộ dân nội vùng được hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ, hộ biên giới Việt-Lào 50 triệu đồng/hộ; hỗ trợ cộng đồng nhân dân xen ghép mức 70 triệu đồng/hộ.
Tuy nhiên, với tiến độ như hiện nay thì đến năm 2015, Thanh Hóa khó thực hiện được mục tiêu đưa 7.531 hộ dân còn lại ra khỏi vùng ảnh hưởng của thiên tai. (Tin Tức 12/8)đầu trang(
Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) vừa công bố báo cáo đánh giá hiện trạng của các quốc gia về tuân thủ và thực thi các cam kết CITES (Công ước về buôn bán quốc tế những loài động, thực vật hoang dã nguy cấp).
Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia thực thi đáng lo ngại nhất, với thẻ màu đỏ. Vụ việc đã khiến các nhà khoa học và nhà bảo tồn một lần nữa lên tiếng lo ngại về những bất cập đối với hoạt động bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam, đặc biệt nghiêm trọng là vấn đề lách luật.
Không quá bi quan với công bố của WWF, GS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật Việt Nam, cho rằng việc bảo tồn ĐVHD đang có nhiều điểm sáng vì Nhà nước bắt đầu quan tâm tới lĩnh vực này thông qua nhiều chương trình, kế hoạch bảo tồn và quy định pháp luật.
Tuy nhiên, so với thế giới, Việt Nam đang đi sau nên không thể tránh khỏi những sai sót do thiếu kinh nghiệm. “Nói như vậy không có nghĩa là cứ tiếp tục sai sót mà cần nhanh chóng thay đổi để không xảy ra những trường hợp thương tâm như tê giác Java đã tuyệt chủng năm 2011!” - GS Đặng Huy Huỳnh nhấn mạnh.
Hiện nay, 2 quy định pháp luật gây lo ngại nhất đối với các nhà khoa học và các nhà bảo tồn là Nghị định 32/2006 do Chính phủ ban hành về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và Thông tư 90/2008 do Bộ NN-PTNT ban hành về việc hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau khi tịch thu.
Điều 9 của Nghị định 32 cho phép kinh doanh, chế biến với mục đích thương mại các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm II B là tang vật xử lý tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà nước, không còn khả năng cứu hộ, thả lại môi trường. Theo GS Đặng Huy Huỳnh, những quy định này có sự không nhất quán vì pháp luật Việt Nam cấm buôn bán, săn bắn ĐVHD nhưng lại cho chế biến kinh doanh, dẫn đến việc cấm chưa triệt để và không đủ sức răn đe.
Còn Thông tư 90 cho phép bán, chuyển ĐVHD cho các cơ sở bào chế thuốc nếu đã chết và bán cho các cơ sở nuôi động vật hợp pháp nếu còn sống. Đây là một sơ hở vì thuốc cũng là sản phẩm, được bán ra thị trường. Bên cạnh đó, việc phân tích tác dụng của ĐVHD trong việc làm thuốc vẫn chưa rõ ràng. Vì thế, ở một mức độ nào đó, việc cho phép kinh doanh hoặc làm thuốc sẽ kích thích việc săn bắn và tiêu thụ ĐVHD.
Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực ngăn chặn các vi phạm liên quan tới ĐVHD, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) - một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam - đã ghi nhận nhiều tang vật tịch thu trong các vụ vi phạm bị bán đấu giá. Ông Nguyễn Việt Hưng, Phó Giám đốc ENV, phân tích: “Những ĐVHD cho phép buôn bán do đã chết, không thể thả về môi trường nhưng lại không quy định rõ chết ở giai đoạn nào là một kẽ hở để lách luật vì có trường hợp cứu hộ xong, khi đưa về trụ sở tạm thời thì suy giảm sức khỏe do sinh cảnh sống không bảo đảm”.
Theo nhận xét của ENV, hầu hết các vụ bán đấu giá ĐVHD đều được tiến hành trong vòng một, hai ngày sau khi bị phát hiện và thu giữ, thậm chí ngay trong đêm. Tê tê là một trong những loài thường bị bán đấu giá nhất. Các cơ quan chức năng cho biết người mua là các trang trại gây nuôi tê tê.
Nhưng trên thực tế, gây nuôi tê tê gần như không đem lại hiệu quả kinh tế bởi đặc tính sinh thái của loài này khiến chúng gần như không có khả năng sinh trưởng trong môi trường nuôi nhốt. Điều tra của ENV cho thấy có không ít đối tượng núp bóng “trang trại nuôi nhốt tê tê” để tham gia các cuộc bán đấu giá của cơ quan chức năng địa phương, rồi chuyển ra ngoài tiêu thụ.
Ngoài tê tê, hổ cũng là loài ĐVHD bị buôn bán trái phép trên thị trường. Vừa qua, ENV đã tiến hành điều tra 12 cơ sở nuôi nhốt hổ có phép tại Việt Nam và phát hiện 6 cơ sở buôn bán trái phép.
“Nhìn một cách tổng quát, việc bán đấu giá đi ngược lại chức năng ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD của cơ quan thực thi pháp luật vì bán đấu giá dưới hình thức nào cũng là tham gia đường dây tiêu thụ, buôn bán ĐVHD. Nguy hiểm hơn, việc bán đấu giá của cơ quan chức năng không khác gì hợp thức hóa các sản phẩm phi pháp trên thị trường, gây khó khăn cho quá trình quản lý” - ông Hưng nhận định. (Người Lao Động 13/8)đầu trang(
Theo quy định, xác động vật trong các vụ án buôn bán động vật hoang dã phải giao lại cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. Thế nhưng, nhiều mẫu vật không còn nguyên vẹn khi giao lại cho Bảo tàng.
Tính đến nay, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã cùng các cơ quan liên quan tổ chức thành công gần 200 đợt tiếp nhận mẫu vật, đã có trên 30 cơ quan chức năng của các địa phương chuyển giao mẫu vật cho bảo tàng với số lượng mẫu hiện có gần 30 nghìn mẫu. Tuy nhiên, nhiều mẫu vật khi được các cơ quan chức năng chuyển giao cho Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thì đã không còn nguyên vẹn... PGS.TS Phạm Văn Lực, Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho biết.
Theo ông Ngô Bá Oanh, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã và kỹ thuật bảo vệ rừng (Sở NN-PTNT Hà Nội), hiện nay giá bán một kg rắn hổ mang chúa trên thị trường có thể lên đến 2 triệu đồng. Thế nhưng, có những vụ án tịch thu hàng trăm kg rắn hổ mang chúa sống nhưng còn lúng túng trong việc xử lý, các trung tâm cứu hộ không được thả về tự nhiên cũng chẳng được chuyển giao vì phải đợi hoàn tất quá trình điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng như công an, tòa án trong khi rắn cứ chết dần trong quá trình nuôi dưỡng tại các trung tâm cứu hộ gây lãng phí và mất mát tài nguyên.
Thông thường, từ khi các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ tang vật đến khi có quyết định tịch thu để cứu hộ thường mất nhiều giờ, có khi vài ngày; thời gian từ khi làm thủ tục tố tụng đến khi xử án và thời gian từ khi xử án xong đến khi có quyết định thi hành án, thực thi quyết định thi hành án đối với những tang vật động vật hoang dã thường kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm dẫn đến hiện tượng chất lượng mẫu vật bị giảm sút làm cho việc xử lý, chế tác những xác động vật này làm mẫu vật thiếu hiệu quả.
PGS.TS Phạm Văn Lực cũng tỏ ra bức xúc vì nhiều đơn vị chuyển giao mẫu vật do chưa có kinh nghiệm xử lý nên hầu hết số xác động vật đều bị mổ lấy bệnh phẩm để xác định nguyên nhân chết của chúng nên mẫu vật khi chuyển giao về bảo tàng đều không được nguyên vẹn, không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, không đủ tiêu chuẩn để chế tác mẫu nhồi phục vụ trưng bày. Bên cạnh đó, trong các vụ án săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, xác động vật thường bị cắt ra để dễ vận chuyển. Vì vậy, có thể nói, mẫu vật tuy nhận được nhiều nhưng số mẫu có thể chế tác làm mẫu vật trưng bày cho bảo tàng thì rất ít.
Ông Lê Minh Tuyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho rằng, không ít các tổ chức, cá nhân hiện không biết có Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và cũng không biết Công văn số 611 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ công tác thu thập mẫu cho Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam khiến việc chuyển giao và thu nhận mẫu vật còn hạn chế. “Các cơ quan chức năng bắt giữ không biết giao về đâu, giao cho đơn vị nào, giao cho trung tâm cứu hộ hay giao cho bảo tàng dẫn đến mẫu vật không được tiếp nhận xử lý kịp thời chất lượng mẫu vật giảm...”, ông Tuyên nói. (Đất Việt 13/8)đầu trang(
Bộ NN-PTNT vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 31,11 ha Vườn Quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) để xây dựng công trình thủy lợi Buôn Trí. Công trình thủy lợi Buôn Trí gồm 14 khoảnh, 19 lô trải trên 5 tiểu khu của Vườn Quốc gia Yok Đôn.
Theo Bộ NN-PTNT, công trình thủy lợi này không ảnh hưởng đến việc bảo tồn và giá trị đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Yok Đôn. Thay vào đó, sẽ phục vụ tưới khoảng 100 ha ruộng lúa từ một vụ sang hai vụ cho đồng bào Buôn Trí sống tại vùng đệm, phù hợp với mục tiêu ổn định đời sống người dân, giảm tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng. (Người Lao Động 12/8)đầu trang(
BẢO VỆ RỪNG
UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành có liên quan nghiên cứu Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng huyện Ba Vì đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Hiện toàn TP có 29.171,3ha rừng và đất lâm nghiệp thì huyện Ba Vì có 11.134ha, chiếm 40% diện tích đất lâm nghiệp toàn TP. Rừng ở Ba Vì phân bố tập trung ở 17/31 xã, thị trấn, trong đó tập trung chủ yếu ở 7 xã miền núi thuộc vùng đệm Vườn quốc gia Ba Vì.
Việc Quy hoạch bảo vệ và phát triển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 là cơ sở để huyện Ba Vì phát triển bền vững, lâu dài và khai thác thế mạnh kinh tế rừng, kết hợp với bảo vệ môi sinh. (Hà Nội Mới 13/8)đầu trang(
Từ tối ngày 8 đến 10/8, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra 3 vụ cháy rừng liên tiếp tại xã Hòa Sơn, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) và Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) gây thiệt hại nhiều ha rừng trồng (keo lá tràm, bạch đàn) đang đến mùa thu hoạch.
Ngay sau khi nhận được thông tin cấp báo, Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng cử 265 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị bộ đội tập trung, Cơ quan quân sự và dân quân huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu khẩn trương cơ động đến hiện trường, phối hợp với lực lượng kiểm lâm, Đoàn 74 (Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng), công an phòng cháy chữa cháy thành phố triển khai các phương án dập lửa.
Mặc dù địa hình hiểm trở nên, sườn núi dốc đứng, khu vực cháy nằm trên độ cao từ 250 đến 300m so với mực nước biển, gió to, lửa bùng phát dữ dội, diện tích cháy rộng song với kinh nghiệm của các đợt diễn tập và nhiều lần ra quân chinh phục “rồng lửa”, dưới sự chỉ huy của Đại tá Trương Chí Lăng, Phó Chỉ huy trưởng-Tham mưu trường Bộ CHQS Đà Nẵng, LLVT thành phố triển khai thành nhiều hướng bao vây phong toả, khoanh vùng, cô lập, đón đầu hướng gió, phát quang tạo vành đai an toàn.
Do lớp thực bì dày nên nhiều nơi đám cháy đã cơ bản được khống chế nhưng khi gặp gió lớn, lửa đã bùng phát trở lại. Với phương châm “Cháy nơi nào dập ngay nơi đó”, cán bộ chiến sĩ vẫn kiên cường “tả xung hữu đột”, ngăn chặn, quyết không cho lửa lan sang khu vực khác.
Tại vị trí xảy ra cháy rừng thuộc xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Trung tá Trương Công Tú, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 971 vừa chỉ huy bộ đội dập lửa, nét mặt còn sạm đen vì khói bụi cho biết: “LLVT thành phố đã phát huy tốt “4 tại chỗ”, đặc biệt là chỉ huy thống nhất, phương tiện thông tin liên lạc thông suốt, công tác bảo đảm hậu cần (bánh mì, nước uống), quân y đồng bộ, kịp thời, việc hiệp đồng với đơn vị bạn ăn ý. Chẳng hạn khi phát quang tạo lằn răn, gặp những cây lớn, có ngay cưa máy của lực lượng kiểm lâm nên tiến độ chữa cháy nhanh hơn”.
Trung tá Nguyễn Trung Toàn, trợ lý tác chiến Bộ CHQS Đà Nẵng nét mặt chưa hết lo lắng: “Nơi đây có đường điện 500KV chạy qua nên công tác chữa cháy càng phải tiến hành nhanh chóng, kiên quyết, triệt để”.
Trung sĩ tiểu đội trưởng Đặng Ngọc Hùng, trung đội thông tin Trung đoàn 971 áo quần đẫm mồ hôi, nói trong hơi thở gấp: “Nội trong năm nay, đây đã là lần thứ 4 chúng tôi tham gia chữa cháy rừng. Để gây dựng được những cánh rừng nhiều năm tuổi như thế này, bà con đã phải đổ bao công sức, tiền của, vì thế chúng tôi không dám ngơi tay, mỗi người phấn đấu làm việc bằng hai, giành giật với “bà hỏa” để giữ gìn tài sản, mồ hôi của nhân dân”.
Binh nhì Phạm Bảo Thạch, Trung đội súng máy Phòng không 12,7mm Trung đoàn 971 bổ sung: “Tôi mới đầu quân đợt 1/2012 mà đã tham gia 2 lần cháy rừng trên đèo Hải Vân tháng 5 vừa rồi và bây giờ tiếp tục ở đây. Người sẵn sàng, phương tiện sẵn sàng nên chúng tôi cơ động nhanh, thực thi các phương án dập lửa kịp thời”.
Trung úy CN y sĩ Võ Mai Bình (Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 971) xốc lại túi thuốc quân y, nói vội: “Hầu như chữa cháy rừng lần nào cũng ở địa hình đèo dốc, nhất là trong điều kiện ban đêm ánh sáng hạn chế, rất dễ xảy ra mất an toàn. Được chỉ huy quán triệt kỹ, anh em nêu cao cảnh giác nên lực lượng quân y chúng tôi cũng được rảnh tay, dồn sức chữa cháy”.
Theo Đại tá Trương Chí Lăng, đến 19h45 phút ngày 10/8, cả 3 địa điểm xảy ra cháy rừng thuộc huyện Hòa Vang và quận Liên chiểu, lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, LLVT thành phố Đã Nẵng vẫn cử một bộ phận cán bộ chiến sĩ ở lại trực đề phòng và sẵn sàng xử lý tình huống cháy tàn có thể xảy ra.
Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có mặt tại nơi xảy ra cháy đã khen ngợi tinh thần, thái độ và khả năng chữa cháy chuyên nghiệp, hiệu quả của bộ đội. (Chinhphu.vn 11/8; VietnamPlus.vn 11/8; Vov.vn 11/8; Quân Đội Nhân Dân 11/8)đầu trang(
Trưa 10.8, tại khu vực rừng ở đội 10 và 11, xã Tịnh Ấn Đông, huyện Sơn Tịnh xảy ra vụ cháy lớn, thiêu rụi gần 4 hécta keo, bạch đàn. Chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chữa cháy cùng 60 người dân tiến hành dập lửa.
Tuy nhiên, do thời tiết hanh khô cộng với gió lớn nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Như vậy, chưa đầy một tuần nay, ở tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 3 vụ cháy rừng. (Lao Động 11/8; Nhân Dân 11/8)đầu trang(
Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã liên tục xảy ra nhiều vụ cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế và ảnh hưởng đến môi trường. Tình trạng cháy rừng đã đến lúc báo động.
Hầu hết các vụ cháy rừng xảy ra trong thời gian qua được xác định là do người dân đốt thực bì (lớp cây bụi) sau khi thu hoạch rừng sản xuất.
Trong khi lãnh đạo tỉnh đang kiểm điểm ngành chức năng vì để xảy ra cháy rừng liên tục trong thời gian ngắn thì trưa ngày 10-8, tại khu vực rừng thuộc đội 10 và đội 11 xã Tịnh Ấn Đông (Sơn Tịnh) đã xảy ra vụ cháy rừng thiêu trụi gần 4 ha keo và bạch đàn. Vụ cháy rừng nghiêm trọng mới đây nhất xảy ra vào tối 7-8 tại vùng núi giáp ranh giữa 3 xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Kỳ và Nghĩa Thọ (huyện Tư Nghĩa). 4 xe chữa cháy của Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC, quân đội và người dân được huy động dập lửa.
Tuy nhiên, do địa hình núi hiểm trở, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Gió lớn đã khiến ngọn lửa lan nhanh ra khu vực rộng lớn ở các xã Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thọ và Hành Dũng (huyện Nghĩa Hành). Sau 8 giờ thì ngọn lửa mới được dập tắt. Nguyên nhân được xác định là do ông Bùi Minh Thức, (ở xã Nghĩa Thuận) đốt thực bì sau khi thu hoạch keo tại tiểu khu 136, xã Nghĩa Thuận, đã khiến lửa lây lan và xảy ra vụ cháy.
Địa phương xảy ra cháy rừng nhiều nhất là huyện Đức Phổ. Từ đầu tháng 6 đến nay đã xảy ra 4 vụ cháy rừng gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Trưa ngày 6-8, tại khu vực rừng Núi Một – Đá Giăng thuộc địa bàn thôn An Sơn, xã Phổ Nhơn xảy ra vụ cháy rừng thiêu trụi hơn 10ha keo, bạch đàn và 3ha mía gốc của người dân địa phương. Ước tính thiệt hại trên 100 triệu đồng. Đây là vụ cháy rừng thứ 2 xảy ra trên địa bàn xã Phổ Nhơn. Trước đó, vào ngày 26-6, tại khu vực núi Đá Líp, thuộc địa bàn thôn Phước Thượng cũng đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu trụi 3ha rừng keo lai và bạch đàn của người dân địa phương.
Tại xã Phổ Cường, cháy lớn vào trưa ngày 9-6 đã thiêu rụi hàng chục hécta bạch đàn ở rừng Hố Dây Bầu. Mặc dù đã huy động lực lượng PCCC của tỉnh và người dân địa phương tham gia chữa cháy, nhưng lửa vẫn bốc cháy dữ dội và cháy lan sang cánh rừng thuộc địa bàn huyện Ba Tơ. Nguyên nhân dẫn đến cháy rừng là do ông Trần Hùng Cường (60 tuổi, ở thôn Thanh Sơn, xã Phổ Cường) đốt thực bì sau khi thu hoạch rừng bạch đàn. Tiếp đến là vụ cháy tại khu vực núi Mằng Tăng thuộc thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong từ chiều ngày 7-7 đến sáng 8-7. Vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 20ha rừng trồng. Nguyên nhân của vụ cháy là do Lê Thanh Hải (Sn 1985) ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong cũng đốt thực bì.
Không chỉ có rừng trồng mà rừng phòng hộ ven biển cũng bị "bà hỏa” viếng thăm. Trưa 25-7, tại thôn Minh Tân (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức) lửa đã làm sạch khoảng 5ha rừng dương phòng hộ ven biển. Nguyên nhân cũng là do người dân bất cẩn đốt thực bì.
Nhiệt độ trung bình thời gian qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn ở mức cao lên đến 36oc và kéo dài liên tục. Đây cũng là thời điểm thuận lợi để người dân khai thác rừng trồng. Sau khi thu hoạch rừng xong là chủ rừng phát dọn thực bì bằng lửa vào buổi trưa và chiều tối nên lửa rất dễ lây lan và khó kiểm soát.
Thực tế khó khăn trong công tác chữa cháy rừng hiện nay mà lực lượng chức năng gặp phải là các khu vực dễ xảy ra các vụ cháy rừng đều nằm sâu trong các hẻm núi, địa hình rất hiểm trở. Dù có mặt kịp thời, song các xe cứu hỏa không thể làm gì được vì hệ thống giao thông vào các khu rừng rất khó khăn. Việc tiếp cận nguồn nước chữa cháy cũng không hề dễ, thậm chí những nơi xảy ra cháy không có nguồn nước nào ngoài số nước đã mang theo xe.
Tuy nhiên, Quảng Ngãi đã thành lập Ban Chỉ đạo PCCR từ tỉnh đến tận các thôn. Công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành các quy định về phòng chống cháy rừng trong nhân dân và xã hội hóa công tác PCCR rất được tăng cường. .. Song, nhiều diện tích rừng vẫn liên tục bị lửa thiêu rụi, và do chính người dân gây ra, trong khi công tác chữa cháy không mang lại hiệu quả! (Đại Đoàn Kết 13/8)đầu trang(
12-8, một đám cháy phát ra từ lô rừng bạch đàn của ông Trần Hữu Huấn, sau đó lan ra các lô rừng thông thuộc xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch.
Nhiều người dân nỗ lực chữa cháy, nhưng do trời hanh khô lâu ngày, cộng với gió mùa Tây - Nam thổi mạnh nên vùng cháy càng lan rộng, ngọn lửa bốc cao cả chục mét. Đám cháy kích nổ hàng loạt bom bi dưới lòng đất.
Ông Phan Văn Gòn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, có mặt tại hiện trường để chỉ huy hàng trăm người dân và bộ đội dập lửa. Một xe chữa cháy được huy động, nhưng không thể tiếp cận hiện trường.
Theo những người có mặt tại hiện trường, nguyên nhân cháy là do sau khi thu hoạch rừng bạch đàn, ông Huấn đốt thực bì làm cháy lan sang các khu vực khác.
Đám cháy thiêu rụi gần chục héc-ta rừng thông, trong đó có 4 ha rừng thông của ông Huấn. Khi PV rời hiện trường lúc 18h cùng ngày, ngọn lửa vẫn càng lúc càng bốc mạnh, bom bi vẫn nổ chí chát. (Tiền Phong 13/8)đầu trang(
Trưa 12/8, tại vùng núi Động Đá giáp ranh giữa thành phố Huế và thị xã Hương Thủy (TT- Huế) xảy ra cháy lớn, thiêu rụi hơn 10ha rừng thông trên 10 năm tuổi.
Người dân khu vực 4 (phường Thủy Dương, Hương Thủy) cho biết, ngọn lửa bùng phát từ vùng có nhiều lăng mộ dưới chân núi, sau đó gặp gió Tây Nam khô nóng thổi mạnh, nên lan rất nhanh lên đỉnh cao và bén sang hai quả đồi trồng thông cảnh quan thuộc phường An Tây (Huế).
Chính quyền thành phố Huế và thị xã Hương Thủy huy động hàng trăm dân quân, chiến sĩ công an, quân đội, kiểm lâm viên, thanh niên… tham gia dập lửa. Do thời tiết bất lợi, địa hình hiểm trở, phải hơn bốn giờ sau, đám cháy mới được khống chế.
Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định do người dân vào vùng chân núi thắp hương, đốt vàng mã viếng mộ. (Tiền Phong 13/8)đầu trang(
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h ngày 12/8, tại núi Động Cao (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), thiêu rụi 15ha rừng thông cảnh quan trên 15 năm tuổi.
Ngay khi phát hiện đám cháy hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an, Quân đội, Kiểm lâm TP Huế được huy động cùng nhân dân địa phương dập tắt đám cháy; đồng thời dùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng phun nước không cho đám cháy lan rộng. Nhưng do trời nắng nóng kết hợp với gió mạnh khiến lửa bén rất nhanh, đường đi lại khó khăn nên phải hơn 4 giờ sau, đám cháy mới được khống chế.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số người dân đi đốt ong làm bén lửa vào cỏ khô gây cháy. (Công An Nhân Dân 13/8)đầu trang(
Vừa thu hoạch xong vườn keo, bạch đàn, ông Huấn liền đốt thực bì để chuẩn bị trồng rừng mới thì lửa gặp gió to gây cháy gần chục ha rừng keo chưa thu hoạch và thông mới khai thác.
12/8, người dân quanh khu vực rừng trồng Máy Bẩy, thôn 1 Quyết Thắng, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) hốt hoảng phát hiện ngọn lửa bùng phát tại khu vực rừng trồng nhà ông Trần Hữu Huấn.
Nghe tiếng hô hoán, hàng trăm người dân thôn 1 Quyết Thắng vội mang các vật dụng chữa cháy lên dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, do gặp phải gió to nên nên đám cháy lây lan rất nhanh.
Nhận được tin báo, ông Phan Văn Gòn, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy xe cứu hỏa và hàng trăm cán bộ chiến sĩ huyện đội, bộ đội biên phòng đồn Cảng Gianh chống cháy. Tuy nhiên, do địa hình đồi núi nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận được hiện trường.
Đến khoảng 19h 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, gần 10ha rừng keo và thông đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Huấn đốt thực bì để chuẩn bị trồng rừng mới, do gặp phải nắng nóng kèm theo gió to nên đã cháy lan sang khu vực rừng lân cận. (Dân Trí 12/8)đầu trang(
Phải mất hơn 5 tiếng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng cùng người dân vật lộn, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn.
Vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 11/8, tại khu vực đồi Xuân Vân (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nằm trong Khu du lịch Ghềnh Ráng do Công ty cổ phần Du lịch Sài Gòn - Quy Nhơn quản lý.
Ngay sau khi phát hiện cháy rừng, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã huy động hơn trăm cán bộ, chiến sĩ gồm công an, bộ đội, kiểm lâm cùng người dân tham gia chữa cháy.
Tuy nhiên, do khu vực này đồi dốc cao xe chữa cháy không thể tiếp cận, thời tiết hanh khô, gió mạnh đổi hướng liên tục, rừng bị cháy lan rộng ra nhiều điểm nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.
Đến 19 giờ cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy khiến gần 5 ha rừng bạch đàn 5-6 tuổi bị lửa thiêu rụi hoàn toàn.
Trước đó, trưa 6/8, cũng tại khu vực này đã xảy ra một vụ cháy rừng nghiêm trọng, làm hơn 10ha rừng, chủ yếu bạch đàn 6-7 năm tuổi, bị lửa thiêu rụi.
Nguyên nhân đám cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Định làm rõ. (Dân Trí 12/8)đầu trang(
Theo Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT), tính đến ngày hôm nay 10.8, các khu vực như thị xã Cam Ranh và Khánh Sơn (Khánh Hòa), Hương Thủy và Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm.
Nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các kiểu rừng đều dễ bắt lửa với tốc độ lây lan rất nhanh.
Trong khi đó, tại tất cả các cánh rừng trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quảng Nam đang đứng trước nguy cơ cháy ở cấp 4, cấp nguy hiểm.
Một loạt các khu vực rừng ở 4 tỉnh, thành, gồm: An Nhơn, Phù Cát, TP.Quy Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh (Bình Định); Diên Khánh, Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa (Khánh Hòa); Kon Plông, Đak Glei (Kon Tum); Nam Đông, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cũng đang đứng trước nguy cơ cháy ở cấp nguy hiểm.
Ban chỉ đạo trung ương phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. (Thanh Niên 10/8)đầu trang(
TT Giáo dục thiên nhiên ENV ngày 10.8 cho biết, sẽ tổ chức trao giải Cống hiến bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) nhằm vinh danh các cá nhân có đóng góp nổi bật trong nỗ lực bảo vệ ĐVHD tại VN.
Giải thưởng do Đại sứ quán Mỹ tại VN phối hợp với nhiều tổ chức bảo tồn trong nước và quốc tế tổ chức như TT Con người và Thiên nhiên (PanNature), Hiệp hội Bảo vệ ĐVHD (WCS), Traffic Indochina, TT Cứu hộ linh trưởng nguy cấp VQG Cúc Phương... Thời gian nhận đề cử cho giải bắt đầu từ ngày 10.8 đến hết ngày 31.10. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào đầu năm 2013. (Lao Động 11/8)đầu trang(
Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn đã tiếp nhận cứu hộ gần 25.000 cá thể động vật các loại...
Tính đến nay, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn đã tiếp nhận cứu hộ trên 700 vụ động vật hoang dã với gần 100 loài gồm 24.520 cá thể và 5.559kg rắn các loại từ các cơ quan chức năng như Kiểm lâm, công an, quản lý thị trường, hải quan... Ông Ngô Bá Oanh, Giám đốc Trung tâm cho biết ngày 10.8.
Trong đó có nhiều loài thuộc nhóm IB, IIB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP là các loài động vật hoang dã quý hiếm như mèo rừng, rắn hổ mang chúa, gấu, hổ, báo, cu li…
Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã Sóc Sơn cũng đã tổ chức 135 đợt thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên gần 9 nghìn cá thể và gần 2400kg rắn các loại, góp phần bảo vệ ĐVHD và môi trường sinh thái.
Đặc biệt, từ năm 2009 Trung tâm đã nuôi sinh sản thành công 9 cá thể hổ, 1 cá thể vượn đen má trắng.
Được thành lập từ năm 1996, Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã Sóc Sơn có nhiệm vụ tiếp nhận ĐVHD do các cơ quan chức năng bắt giữ, tịch thu trong quá trình săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép; cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản ĐVHD; đồng thời sau cứu hộ thả chúng về môi trường tự nhiên và thực hiện công tác kỹ thuật bảo vệ rừng. (Đất Việt 11/8)đầu trang(
QUẢN LÝ - SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Hơn 74 ha rừng phòng hộ đã bị đốn hạ để thực hiện dự án khai thác titan tại thôn Cổ Tháp, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Người dân không chịu nổi ô nhiễm từ dự án này
Dự án khai thác titan trên là của Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên - Huế được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép từ năm 2011 đến 2014 với tổng diện tích 87 ha.
Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu vực khai thác, những độn cát trắng đã bị đào xới thành những hố sâu nham nhở. Hàng chục máy hút cát và nước ngầm trong lòng đất liên tục đưa vào đường ống lên các cụm vít tuyển titan. Cả công trường bụi cát mù mịt, nhiều nhà dân ở thôn Thủy Lập cách đó 500 m cũng bị ảnh hưởng.
Bụi cát phủ trắng lá cây, mái nhà của người dân. Con đường lộ dọc công trường khai thác titan nối xã Quảng Lợi với Quốc lộ 1A không thể lưu thông vì bụi quá nhiều. Chị Trần Thị Thu, một người dân sống cạnh khu vực khai thác titan, cho biết cứ mỗi lần có gió là bụi phủ nhà dân, không chịu nổi. Nhiều ruộng lúa quanh đó cũng cạn nước.
Vào đầu năm 2012, khi dự án này vừa khai thác thì xảy ra hiện tượng nước xỉ đen chảy ra ngoài, ảnh hưởng đến cây trồng của người dân. Ông Lê Văn Thành, một người dân ở thôn Cổ Tháp, nói: “Không hiểu trong quá trình tuyển titan có chất gì mà khi nước chảy ra ngoài khiến cỏ cây đều chết cháy.
Lúa vụ hè thu bị mất mùa. Mùa mưa lũ chúng tôi cũng rất sợ nước từ khu vực khai thác chảy về làng vì nơi đây có địa hình cao hơn nơi ở của người dân”. Ông Hoàng Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi, cho biết tình trạng khai thác titan làm nước rỉ tràn ra ngoài khiến người dân lo lắng.
Để thực hiện dự án này, 74,3 ha rừng phòng hộ gồm 62,3 ha rừng keo lá tràm từ 3 đến 12 năm tuổi thuộc dự án rừng 661 và 12 ha rừng trồng của người dân bị đốn hạ. Ông Lê Văn Hùng, người dân thôn Cổ Tháp, bức xúc: “Trước đây rừng phòng hộ là tấm lá chắn bảo vệ chúng tôi khỏi nạn cát bay, cát nhảy. Bây giờ rừng đã bị chặt người dân phải lãnh đủ”.
Về vấn đề xử lý môi trường trong quá trình khai thác titan, ông Võ Quang Diệu, Quản đốc công trường khai thác titan Quảng Lợi, cho biết sau khi xảy ra sự cố nước tràn ra ngoài, công ty đã đắp bờ bao quanh khu vực mỏ. “Vào mùa mưa, chúng tôi trang bị các máy bơm nước để chống ngập nhằm không cho nước tràn ra ngoài. Vào tháng 11, chúng tôi sẽ trồng 30 ha cây tràm để hoàn trả mặt bằng cho địa phương theo phương thức cuốn chiếu” - ông Diệu khẳng định.
Theo ông Diệu, cách đây vài tháng, đơn vị khai thác titan đã lắp đặt hệ thống phun nước tạo sương ở quanh khu vực mỏ để hạn chế bụi. Thế nhưng đến nay, hệ thống phun sương này chẳng có mấy tác dụng. (Người Lao Động 11/8)đầu trang(
“Trách nhiệm đầu tiên trước tình trạng rừng bị chặt phá tại KBT Thần Sa Phượng Hoàng (Võ Nhai - Thái Nguyên) phải thuộc về Ban quản lý KBT, trong đó Trạm kiểm lâm xã Sảng Mộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp”, ông Triệu Văn Lực - Cục phó Cục Kiêm lâm khẳng định.
Trước những bức xúc của dư luận sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải liên tiếp loạt phóng sự phản ánh tình trạng lâm tặc phá rừng già xảy ra trong Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, làm rõ, báo cáo về vấn đề trên lên Phó Thủ tướng trước ngày 10/8/2012.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Cục Kiểm lâm (Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT) đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra tình trạng phá rừng tại KBT Thần Sa Phượng Hoàng.
Cục phó Cục Kiêm lâm: “Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về Ban quản lý KBT, trong đó Trạm kiểm lâm xã Sảng Mộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp”.
Làm việc với PV Dân trí sau cuộc kiểm tra, ông Triệu Văn Lực - Cục phó Cục Kiểm lâm - cho biết, Lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp đã chỉ đạo Cục Kiểm lâm phối hợp với Vụ Thanh tra pháp chế, Vụ Bảo tồn thiên nhiên… thành lập đoàn kiểm tra, xác minh tình hình gỗ rừng bị chặt hạ trái phép, vận chuyển tiêu thụ gỗ trái phép tại 2 xã Nghinh Tường và Sảng Mộc, thuộc huyện Võ Nhai - Thái Nguyên.
Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại 2 khu vực chính là khu Lân đất đỏ tại xã Nghinh Tường và Lân Nghiềng tại xã Sảng Mộc (Võ Nhai), phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên và UBND huyện Võ Nhai, BQL khu Thần Sa Phượng Hoàng, hạt kiểm lâm.
Theo ông Lực, Đoàn kiểm tra cũng đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên do ông Đặng Viết Thuần - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đại diện cùng đại diện Sở Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm và các cơ quan chức năng liên quan.
Kết quả kiểm tra bước đầu được ông Lực thừa nhận: “Có thực tế tại các khu đi kiểm tra, tình trạng khai thác tận thu trái phép gỗ nghiến, gỗ trai lý được chặt hạ từ trước là có thật. Phát hiện trong khu kiểm tra có 8 cây khai thác mới: 6 cây dẻ, 1 cây Sâng và 1 cây lõi thọ. Tổng khối lượng 8 cây là 7,1m3 gỗ. Khai thác trái phép, gỗ đã được vận chuyển đưa ra khỏi rừng. Chỉ còn lại gỗ chặt và bìa bắp. Đó là hiện trường còn mới.
Khu vào Lân Nghiềng có một số gỗ tập kết tại ven đường, dạng xẻ cột, xà, ván bưng nhà ở với các loại gỗ trai lý, dẻ…Chúng tôi đã thống kê 103 thanh tương đương 9,142m3 gỗ. Chúng tôi đã thu thập được 3 đơn của 3 chủ hộ xác nhận là gỗ làm nhà. Nhưng điều này cũng không đúng quy định. Việc gỗ được tàng trữ trong nhà dân, kể cả xã đồng ý cho khai thác làm nhà, cũng là khai thác trái phép. Tôi đã có ý kiến chỉ đạo ngay việc này”.
Trên khu Lân đất đỏ (Nghinh Tường), gỗ tập kết 2 bên đường là gỗ khai thác tận thu, tận dụng được UBND huyện Võ Nhai cấp giấy phép. 9 lán trại tại khu Lân đất đỏ đã được lực lượng chức năng phá hủy. Tuy nhiên, tại đó vẫn còn một lượng gỗ 21 hộp gỗ bằng 5,7m3 xác định là gỗ khai thác trái phép của các đối tượng lâm tặc.
Sau khi kiểm tra thực trạng rừng bị phá tại xã Sảng Mộc, ông Triệu Văn Lực cho biết: “Hiện trường đúng là nghiêm trọng nhưng những cây nghiến đang bị lâm tặc tận thu đã bị chặt hạ từ trước đó khá lâu. Vẫn còn những cây nghiến dài còn nguyên bị chặt hạ mọc rêu mốc trong rừng. Từ con đường của PV Dân trí nêu như trong bài viết, chúng tôi đi mở rộng ra khoảng 100 đến 200 mét, chưa phát hiện những cây gỗ nghiến mới bị chặt hạ. Trong khu vực chúng tôi đi kiểm tra, những cây nghiến có đường kính khoảng 40cm trở nên đã không còn nữa”.
Ông Lực cho biết, liên quan đến thông tin lực lượng kiểm lâm trạm Sảng Mộc có dấu hiệu tiêu cực, Đoàn đã yêu cầu 4 kiểm lâm tại trạm Sảng Mộc làm bản giải trình. Trong bản tường trình cả 4 kiểm lâm đều không thừa nhận có tiêu cực. Theo ông Lực, do thời gian ngắn nên chưa thể kết luận ngay được các kiểm lâm này có tiêu cực hay không. Đoàn đã đề xuất với tỉnh Thái Nguyên tiếp tục cho theo dõi, điều tra thêm.
Chi cục Kiểm lâm và xã Nghinh Tường xác nhận có tên “K ngọng” như báo Dân trí nêu trên địa bàn nhưng đối tượng này chưa bao giờ buôn bán, tàng trữ gỗ. Qua các kênh thông tin quần chúng, người dân cung cấp thêm 7 đối tượng nữa là đầu nậu thu gom gỗ. Tuy nhiên lãnh đạo Cục Kiểm lâm đã hỏi 7 đối tượng đó với BQL khu bảo tồn, với trạm kiểm lâm và với xã họ đều không công nhận.
Trong buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở kết quả kiểm tra xác minh thông tin báo điện tử Dân trí nêu, đoàn kiểm tra Cục kiểm lâm đã yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân chủ quan cũng như nguyên nhân khách quan dẫn đến việc rừng bị phá như vậy. Từ đó, phải quy trách nhiệm cụ thể với những cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng trên.
Cho biết về trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sự việc, lãnh đạo Cục Kiểm lâm khẳng định: “Trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về Ban quản lý KBT, trong đó Trạm Kiểm lâm xã Sảng Mộc phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Các lực lượng liên đới khác cũng cần phải xem xét trách nhiệm liên quan”.
Cũng theo ông Lực, tại KBT Thần Sa Phượng Hoàng, một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng rừng vẫn bị phá là do người dân còn sống cạnh rừng nhiều, đời sống khó khăn. Cũng có thể họ khai thác gỗ làm nhà thật, nhưng một phần cũng là do lợi nhuận thu được từ việc khai thác gỗ cao trong khi việc quản lý còn bất cập. Việc tuần tra kiểm soát của lực lượng kiểm lâm chưa chặt chẽ, đặc biệt là việc kiểm soát và xử lý các đầu nậu chưa triệt để.
“Trong công cuộc giữ rừng, vai trò của chính quyền địa phương là vô cùng quan trọng. Nếu như UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo thật quyết liệt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên vào cuộc thật quyết liệt thì chắc chắn hiện tượng chặt phá rừng như vậy sẽ được kiểm soát tốt hơn” - ông Lực trăn trở. (Dân Trí 11/8)đầu trang(
Giao rừng cho DN hay “giao trứng...”? - Kỳ II: Mạnh tay loại bỏ những dự án yếu kém
Lâm Đồng có quỹ đất lâm nghiệp trên 600.000ha, chiếm hơn 61% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Đây cũng là địa phương có tiềm năng phát triển kinh tế rừng vào bậc nhất của cả nước. Trong đó, hình thức cho thuê đất thuê rừng để trồng rừng, làm kinh tế nông lâm kết hợp là vấn đề rất đáng quan tâm ở địa phương này.
Theo quy hoạch 3 loại rừng giai đoạn 2008 – 2020 của UBND tỉnh thì trong hơn 600.000ha đất lâm nghiệp hiện có, diện tích đất lâm nghiệp có thể tác động (rừng sản xuất, đất trống đồi trọc...) chiếm khoảng 350.000ha. Đây chính là “mảnh đất màu mỡ” dành cho các DN làm giàu cho bản thân mình và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương thông qua các DA trồng rừng, làm nông - lâm kết hợp hoặc du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng...
Tính đến cuối năm 2010, trên địa bàn tỉnh này có 469 DA đầu tư liên quan đến rừng và đất rừng được cấp phép với tổng diện tích được đưa vào các DA lên đến hơn 81.700ha. Đến đầu tháng 8.2012, con số này được “rút” xuống còn 329 DA với tổng diện tích còn lại của các DA là 55.000ha. Nguyên nhân chính của việc “sụt giảm” những con số này là trong gần hai năm 2011 và 2012, UBND tỉnh đã thu hồi 87 DA đầu tư liên quan đến rừng, với tổng diện tích đất rừng đã bị thu hồi là 16.555ha. Và gần đây nhất, 19 DA khác đã bị thu hồi cùng với 22 DA đang bị “xem xét” bằng hình thức “gia hạn” thời gian đầu tư.
Trong hơn nửa năm qua, Lâm Đồng đã dừng việc cấp phép mới cho các DA liên quan đến rừng để rà soát, chấn chỉnh các DA liên quan đến rừng đã được cấp phép.
“Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thu hồi 3 DA đầu tư liên quan đến đất rừng trên địa bàn huyện” – ông Nguyễn Duy Hải - Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương, phát biểu. Cũng theo ông Hải, 3 DA đầu tư mà huyện Lạc Dương chủ động đề nghị UBND tỉnh thu hồi là DA trồng cây blue berry và rash berry của Cty TNHH Khánh Bích, DA khu du lịch Đông Dương của Cty TNHH Miền Nhiệt Đới và DA nuôi cá nước lạnh của Cty cổ phần bất động sản Quang Minh. Ông Hải nhấn mạnh: “Ba DN này không thực hiện đầu tư theo đúng cam kết, để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng và khai thác lâm sản gây thiệt hại đến rừng trên diện tích rừng đã giao”.
Theo phân loại của Sở NNPTNT Lâm Đồng, trong tổng số 469 DA đầu tư liên quan đến rừng trên địa bàn tỉnh, có hơn 100 DA thuộc lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng với tổng vốn đăng ký lên đến gần 32.000 tỉ đồng. Chỉ trong vòng chưa đến 8 tháng gần đây nhất, UBND tỉnh đã “mạnh tay” thu hồi 19 DA và gia hạn 22 DA trên lĩnh vực này. Trong số các DA vừa bị thu hồi, có thể kể đến DA khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp hồ Tuyền Lâm của Cty TNHH KGIM (Hàn Quốc) có diện tích 219ha, với tổng vốn đăng ký hơn 95 triệu USD, DA khu du lịch sinh thái hồ Đạ Tẻh của Cty cổ phần dịch vụ du lịch Minh Nhựt...
Theo quyết định về việc “Phát triển rừng sản xuất bền vững” (Quyết định 1036/QĐ-UBND, ngày 25.4.2008) của UBND tỉnh Lâm Đồng thì địa phương có nhiệm vụ trồng mới và chăm sóc gần 32.000ha rừng tập trung, khoanh nuôi 15.700ha và hằng năm giao khoán để bảo vệ và khai thác du lịch, làm nông - lâm kết hợp 159.000ha rừng. Trên cơ sở chủ trương này của UBND tỉnh, trong gần 5 năm qua, nhiều DN trong và ngoài tỉnh đã được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư để triển khai các DA.
Tuy nhiên, bên cạnh những DA được triển khai một cách bài bản và mang lại hiệu quả kinh tế lớn thì vẫn còn không ít chủ đầu tư bộc lộ rõ sự yếu kém về khả năng tài chính, thiếu chuyên môn trong kinh doanh du lịch dưới tán rừng, lợi dụng chủ trương để trục lợi bằng cách sang nhượng DA bất hợp pháp... đã khiến cho chính quyền tỉnh Lâm Đồng buộc phải tạm dừng việc cấp giấy phép mới cho các DA liên quan đến rừng trong suốt hơn nửa năm qua để rà soát, chấn chỉnh các DA đã được cấp phép. (Lao Động 11/8)đầu trang(
Gần mấy tháng qua, rừng phòng hộ thuộc hồ chứa nước Đông Tiển (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đã bị tàn phá nghiêm trọng.
Theo UBND xã Bình Trị, rừng phòng hộ đầu nguồn Đông Tiển có diện tích gần 280ha. Đây là khu rừng phòng hộ duy nhất nằm gần đập của hồ chứa nước Đông Tiển, có tác dụng bảo vệ và điều tiết nguồn nước, chống xói mòn đất quanh khu vực thân đập. Thế nhưng thời gian gần đây khu rừng phòng hộ này đang bị tàn phá có nguy cơ xóa sổ.
Khu vực bị chặt đốt nhiều nhất là tổ 6, thôn Vinh Đông (giáp giữa hai xã Bình Trị và Bình Phú) và tiểu khu 484 thuộc thôn Vinh Nam. Tại đây nhiều cây rừng có đường kính 30-40cm bị đốn hạ nằm la liệt trong rừng. Riêng tại tiểu khu 484, những người phá rừng còn mở đường để xe vận chuyển gỗ dễ dàng di chuyển. Và mỗi ngày có đến hàng chục chuyến xe tải vận chuyển gỗ đi qua đoạn đường này.
Theo ông Phạm Văn Chín, cán bộ lâm nghiệp xã Bình Trị, những người phá rừng phòng hộ làm rẫy trồng keo và khai thác gỗ trái phép để bán. “Những người chặt phá rừng trái phép này lập lán trại trong núi sâu để khai thác, khi thấy lực lượng đi tuần tra họ bỏ trốn vào rừng sâu nên rất khó xử lý” - ông Chín nói.
Còn ông Nguyễn Văn Diên, chủ tịch UBND xã Bình Trị, cho biết: “Rừng bị tàn phá với tốc độ nhanh đến chóng mặt như vậy một phần do dự án trồng cao su tiểu điền vừa được triển khai. Nhiều hộ dân sau khi nghe thông tin trên đã kéo nhau lên rừng phòng hộ Đông Tiển đốt phá, mở đất lập trang trại mong nhận được khoản đền bù của huyện”.
Ngày 10-8, ông Huỳnh Tấn Đạt - hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Thăng Bình - cho biết: “Chúng tôi đã gửi báo cáo lên cấp trên để có phương án giải quyết, xử lý phù hợp. Do lực lượng mỏng, các đối tượng phá rừng rất ma mãnh nên chúng tôi rất khó trong việc bắt quả tang xử lý. Trước mắt, chúng tôi sẽ mở các đợt kiểm tra, truy quét các đối tượng chặt phá, đốt rừng và xử lý mạnh tay các đối tượng trên”. (Tuổi Trẻ 11/8)đầu trang(
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng vừa ký quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Yasaka Sài Gòn - Nha Trang 125 triệu đồng do “vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch và khu bảo tồn thiên nhiên”.
Trước đó, Công an tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị UBND tỉnh phạt công ty này, trong đó nêu rõ hành vi “chặt phá rừng để xây dựng nhà nghỉ tại khu vực bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà” không phải do công ty này trực tiếp tiến hành, mà là Công ty TNHH Hương Thịnh Phát (huyện Diên Khánh) - được Yasaka Sài Gòn - Nha Trang ký hợp đồng thi công khu nhà nghỉ. Tuy nhiên, Yasaka Sài Gòn - Nha Trang đã tự ý sửa chữa nhà làm việc của bác sĩ A. Yersin và xây dựng mới nhiều hạng mục, bỏ qua các thủ tục về xây dựng và bảo vệ môi trường.
Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà nằm ở phía tây - nam TP Nha Trang, gồm nhiều dãy núi liên tiếp, có độ cao tuyệt đối 1.578m. Tại đây, vào năm 1914, bác sĩ A. Yersin lập phòng thí nghiệm sinh học, trại khí tượng và thí nghiệm trồng cây Cinchona josephiana, điều chế quinine trị sốt rét.
Theo khảo sát chưa đầy đủ, tại Hòn Bà có khoảng 592 loài thực vật bậc cao (trong đó có thông 2 lá dẹp, pơ mu, gõ đỏ, trắc dây, mun… ), 59 loài động vật quý hiếm có tên trong sách đỏ (voọc chà vá chân đen, vượn bạc má… ). (Tuổi Trẻ 11/8)đầu trang(
10-8, tham quan di tích quốc gia núi Lang Biang (Lâm Đồng), du khách không ngớt phàn nàn đã nhiều năm trôi qua mà chẳng có sản phẩm du lịch gì mới.
Hơn thế, ngay từ dưới chân núi, đập vào mắt người thưởng ngoạn là hàng loạt rẫy cà phê, vườn rau màu, nhà kính trồng hoa xâm chiếm nhiều diện tích rừng thông thuần chủng xanh ngắt ngày nào.
Lên cao khoảng vài trăm mét, du khách không khỏi ngỡ ngàng tiếc nuối bởi trảng cỏ tuyệt đẹp - nơi thường diễn ra các cuộc đua ngựa không yên của người bản địa cũng bị xâm lấn bởi cây cà phê.
Chiếc xe jeep đặc chủng tiếp tục vượt qua những con dốc cao chót vót và nhiều khúc cua cùi chỏ nguy hiểm đưa khách tham quan đến điểm cao 1950m.
Đây vốn là vị trí đắc địa nhất để ngắm màn sương mù mờ ảo như những dải lụa mềm giăng mắc trên ngọn thông, dòng Đankia len lỏi giữa thung lũng xanh ngắt đẹp như tranh và phố núi Đà Lạt thơ mộng phía xa xa.
Vậy mà giờ đây thực trạng thật đáng buồn như lời của chính Giám đốc Khu du lịch núi Lang Biang Nguyễn Đức Dũng: “Hồi xưa từ độ cao này nhìn xuống toàn là rừng thông, còn bây giờ lố nhố vườn cà phê, nhà kính…”
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Phạm Triều, diện tích rừng thông bị lấn chiếm để trồng cà phê, rau màu lên đến cả chục héc ta.
Huyện đã có văn bản đề nghị Vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà xây dựng kế hoạch giải tỏa những diện tích đất rừng đặc dụng bị lấn chiếm tại TK 112a và 113 để các ban ngành chức năng của huyện cùng thẩm định và huy động lực lượng phối hợp triển khai thực hiện.
Nhiều ý kiến cho rằng tiến độ giải tỏa các vườn cà phê rau màu tại khu vực này triển khai quá chậm làm ảnh hưởng đến sức hút của một di tích quốc gia vốn được du khách ưa chuộng.
Không chỉ có cảnh quan đẹp, cao nguyên Lang Biang chính là nơi mà 119 năm trước, nhà thám hiểm nổi tiếng - bác sĩ A. Yersin đã khám phá và đề xuất với toàn quyền Doumer xây dựng trạm điều dưỡng - tiền thân của thành phố Đà Lạt sau này. (Tiền Phong 10/8)đầu trang(
11.8, thượng tá Võ Thế Thanh - Trưởng Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Hữu Phước (39 tuổi, trú thị trấn Lạc Tánh, Tánh Linh), Trạm trưởng trạm bảo vệ rừng La Ngâu (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ La Ngà - Tánh Linh, Bình Thuận), về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tánh Linh đã chứng minh ông Phước có dấu hiệu bao che lâm tặc phá rừng.
Cụ thể, việc để lâm tặc đốn hạ 25 cây gỗ quý tại tiểu khu 336A, 336B (trên 30 m3 gỗ) là có trách nhiệm của ông Phước.
Hôm đầu tháng 4, Hạt kiểm lâm Tánh Linh và công an huyện còn khám xét và phát hiện tại nhà ông Phước và người em rể của ông có giấu 5,6 m3 gỗ quý không có nguồn gốc.
Theo thượng tá Thanh, việc bắt tạm giam ông Phước giúp Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ thêm một số sai phạm của ông này và các đối tượng liên quan. (Thanh Niên 11/8; Pháp Luật TPHCM 11/8)đầu trang(
Ông Phạm Khắc Lượng- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Pù Luông thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (đóng trên địa bàn huyện Bá Thước- Thanh Hóa) cho biết: Gần đây, trên địa bàn xuất hiện tình trạng khai thác trái phép nu nghiến.
Cụ thể, từ năm 2012 đến nay, đơn vị kiểm tra, phát hiện một số vụ các đối tượng dùng cưa xăng để khai khác nu nghiến ở trong rừng. Đây là một phần gỗ chồi lên ở thân cây gỗ nghiến, thuộc nhóm gỗ quý hiếm. Nu nghiến được khai thác về để làm các đồ mỹ nghệ, trang trí như lục bình, bàn ghế... bởi chúng có vân gỗ tự nhiên rất đẹp.
Khi lực lượng kiểm lâm phát hiện, các đối tượng (thường hai người đi một nhóm) bỏ chạy để lại cưa xăng và nu nghiến đã khai thác.
Được biết, nu nghiến sau khi được gia công thành sản phẩm có giá trị từ vài trăm nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng tùy khối lượng nu lớn, nhỏ. Đây là thú chơi trang trí nội thất mới xuất hiện ở đây. (Tiền Phong 11/8)đầu trang(
10-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lý Trung Hậu (46 tuổi), chủ nhiệm Hợp tác xã Phương Thảo (trụ sở tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước), về tội hủy hoại rừng.
Theo cơ quan điều tra, năm 2010 Hợp tác xã Phương Thảo được tỉnh Bình Phước giao thực hiện dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang trồng cao su. Trong tổng diện tích 150ha đất rừng được giao có hơn 51ha rừng khoanh nuôi cần bảo vệ nghiêm ngặt.
Tuy nhiên khi thực hiện dự án, ngoài diện tích rừng nghèo kiệt (100ha) được phép chuyển đổi trồng cao su, Hợp tác xã Phương Thảo đã tự ý phá hơn 38ha rừng cần khoanh nuôi bảo vệ nghiêm ngặt để trồng cây cao su tại Ban quản lý rừng phòng hộ Lộc Ninh. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đang mở rộng điều tra đối với các tổ chức, cá nhân liên quan. (Tuổi Trẻ 11/8)đầu trang(
Rừng Ba Rền (Quảng Ninh, Quảng Bình) đang ngày đêm chảy máu bởi các đoàn người lùng sục khắp nơi để tìm gỗ táu. Người ta vào rừng, dựng lán, cắm rừng từ một đến vài tháng để đục khoét rừng phòng hộ cực lớn ở bắc miền Trung.
Táu là tên gọi địa phương của nhóm táu mạt, táu núi, táu nước, táu đá, thuộc nhóm 2, gỗ quý, cứng và bền, tuổi thọ hàng trăm năm nên người dân rất ưa chuộng. Táu dùng làm nhà cửa, các công trình bằng gỗ lâu năm. Ngoài ra, vì táu chịu được nắng nóng và mưa nước khắc nghiệt, người ta dùng táu làm hàng rào. Theo những người buôn gỗ, táu còn được xuất bán ra nước ngoài với giá cao nên việc săn lùng càng ráo riết.
Trong những ngày đầu tháng 8.2012, chúng tôi theo thuyền ngược sông Long Đại, cập vào vùng núi Khe Cập, luồn vào rừng Khe Chuối, đi Khe Lùi và vào sâu một số vùng rừng giàu có ở các tiểu khu 306, 309, 314… Trong vai những người thăm dò địa chất, chúng tôi đã có mặt ở các điểm nóng giữa rừng.
Theo quan sát của chúng tôi, họ cưa hạ cật lực gỗ táu bằng máy cưa loại tốt, xăng dầu gùi theo và được tiếp tế khi máy hết nhiên liệu. Cứ mỗi lần có cây gỗ bị hạ xuống, họ phát luỗng một diện tích lớn để có không gian cưa, xẻ. Cây táu nào thẳng, đẹp sẽ đẽo thành khối tròn làm cột, không thì búng mực tàu rồi xẻ ra thành từng tấm.
Mỗi nhóm đục ruột rừng phòng hộ Ba Rền đều có cuốn số nhỏ để ghi công mỗi ngày hạ được bao nhiêu gỗ, có lẽ để về thanh toán với các đầu nậu. Sau khi cưa xẻ, họ bàn giao cho nhóm vận chuyển, dùng trâu để kéo gỗ. Và cứ khoảng chừng năm đến mười ngày, họ sẽ chuyển gỗ ra khu vực sông Long Đại hoặc đi về hướng Nghĩa Ninh (TP Đồng Hới), một phần về khu vực xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh).
Một chiều, khi trời tối sập, chúng tôi xin ngủ nhờ một cái lán của nhóm 15 người đi săn gỗ táu. Ở đây, lán được ghép bằng các ống nứa, đèn pin được bật sáng, họ vừa nhóm lửa nấu cơm, vừa làm bếp, vừa bàn đến những lô hàng cần hoàn thành trong những ngày tiếp theo, thể như rừng Ba Rền không có chủ. Khi trời sáng, họ chia thành từng nhóm nhỏ, toả đi khắp nơi để tìm gỗ táu. Theo cách nói của nhóm này, người ta đổ vào rừng săn gỗ táu cho năm đầu nậu gỗ ở vùng huyện Quảng Ninh, theo đơn đặt hàng của các mối lái phía Bắc, với số lượng rất lớn. Chúng tôi hỏi làm nhiều có sợ bị bắt không, họ trả lời tỉnh bơ: “Sợ răng được, lót ổ hết rồi”!
Một người săn gỗ tên M., ở Hiền Ninh (Quảng Ninh) cho biết: “Chỉ vùng Ba Rền mới còn nhiều gỗ loại này nên các nậu cứ xua quân lên đây. Mạnh ai nấy làm, làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu”. Làm sao đưa được gỗ ra phía Bắc? “Có đường có sá hết”, một người săn gỗ tỏ ra thành thạo.
Ông Nguyễn Viết Ánh, chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh, nói “sẽ kiên quyết truy quét lâm tặc” nhưng không nói rõ được “cách nào, biện pháp gì”. Còn trong một kết luận mới đây về thực trạng rừng Ba Rền, do ông Ánh ký, đã chỉ ra rằng: “Rừng Ba Rền bị chặt phá nhiều nhưng phát hiện khối lượng ít là có thật. Chưa có biện pháp xử lý kịp thời, chấm dứt tình trạng khai thác bừa bãi.
Hàng năm việc phát hiện, bắt giữ gỗ vắng chủ chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ, phần lớn bắt giữ tại chỗ chưa hiệu quả, gỗ bị khai thác với khối lượng lớn là có thật, thực tế chứng minh rõ lâm tặc thường xuyên khai thác gỗ trên các tiểu khu 334, 330, 306, 309, 314, 331, 345… Đường vận chuyển gỗ từ trên sườn núi đến các khe suối còn mới, lán trại khai thác tài nguyên rừng, giàn giáo khai thác, vận chuyển gỗ mới nguyên… rừng bị lâm tặc khai thác, bừa bãi, kéo dài, thiệt hại lớn về tài nguyên mà thực tế chưa thể đo đếm được”. (Sài Gòn Tiếp Thị 13/8)đầu trang(
Hàng chục ha rừng phòng hộ đầu nguồn hồ chứa nước Đông Tiễn (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đang bị người dân chặt phá tan tành để lấy gỗ bán và lấy đất trồng rừng kinh tế của mình.
Chính quyền địa phương dù rất cố gắng vẫn không ngăn chặn được tình trạng này.
Phóng viên Nông Thôn Ngày Nay có mặt tại cánh rừng phòng hộ Đông Tiễn và thấy xót xa trước cảnh hoang tàn của khu rừng khi hàng loạt thân cây có đường kính 40 - 50cm bị chặt hạ nằm la liệt, còn nhánh và lá cây bị người dân đốt cháy khói bay mịt mù.
Những người phá rừng còn dựng lán trại bên cạnh để làm chỗ tá túc, nấu ăn, thậm chí họ còn làm vườn ươm cây con ngay bên cạnh để chờ triệt hạ xong rừng đầu nguồn là trồng ngay cây con của mình vào để tư nhân hóa rừng của Nhà nước.
Một người dân địa phương bức xúc: Tình trạng chặt phá rừng phòng hộ ở khu vực hồ chứa nước Đông Tiễn diễn ra như chốn không người. Ngày nào cũng có 3 - 4 chiếc xe ô tô ra vào tấp nập để chở gỗ đã chặt hạ ra khỏi rừng đưa đi tiêu thụ.
UBND xã Bình Trị cũng đã phát hiện và cố gắng ngăn chặn tình trạng này. Mới đây, UBND xã Bình Trị phát hiện ông Lê Văn Xuân (trú thôn 3, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước) phá 1,5ha rừng phòng hộ Đông Tiễn. UBND xã đã tạm giữ xe máy, 1 cưa máy và dụng cụ khai thác gỗ trái phép của ông này. Sau đó, UBND xã Bình Trị triệu tập 16 hộ dân thôn Vinh Nam, Nam Tiễn (sát rừng phòng hộ Đông Tiễn) để ký vào biên bản phá rừng phòng hộ.
Tuy nhiên, chỉ có 4 hộ dân, gồm Lê Văn Thanh, Trần Văn Minh, Võ Văn Bằng (thôn Nam Tiễn) và Lê Hữu Chung (thôn Vinh Nam) thừa nhận đã phát dọn (phá) rừng phòng hộ với tổng diện tích hơn 10ha để trồng keo.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Diên - Chủ tịch UBND xã Bình Trị, thừa nhận: Tình trạng xâm hại rừng đầu nguồn hồ chứa nước Đông Tiễn diễn ra phức tạp, vượt ngoài sự kiểm soát của xã.
Ông Diên nhấn mạnh thêm, thẩm quyền xử lý của xã có hạn, nên xã đã có văn bản đề nghị lên cấp trên giải quyết. Trong khi đó, lực lượng kiểm lâm đã không làm hết trách nhiệm, chưa thực sự hỗ trợ địa phương trong việc xử lý nghiêm những đối tượng phá rừng.
Trao đổi với PV, ông Huỳnh Tấn Đạt - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Thăng Bình, lại cho rằng: “Do lực lượng mỏng nên khó ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng Đông Tiễn. Hiện chúng tôi đã có báo cáo lên cấp trên để có hướng giải quyết tình trạng này”.
Còn ông Nguyễn Văn Ngữ - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, nói rằng: Huyện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra liên ngành chốt chặn, xử lý những trường hợp xâm lấn rừng bất hợp pháp, đồng thời xử lý nghiêm theo pháp luật. (Nông Thôn Ngày Nay 13/8)đầu trang(
Hơn 1 năm qua, những cánh rừng đầu nguồn huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị băm nát bởi nạn khai thác quặng thiếc trái phép.
Tại các khu rừng nơi đây, có hàng ngàn người đang hì hục đào, đãi quặng trái phép, trong khi chính quyền địa phương vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để. Mỗi ngày lại có thêm những cánh rừng bị mất, kéo theo sự suy kiệt môi trường sống...
Khánh Vĩnh là huyện miền núi, vốn dĩ nước sạch đang thiếu trầm trọng, lâu nay, hàng ngàn hộ dân sống dựa vào nguồn nước từ suối Khế, suối Gia Rú chảy qua. Rừng phòng hộ đầu nguồn bị tàn phá như thế này đồng nghĩa với việc cả ngàn người dân các xã Khánh Thành, Sông Cầu, Khánh Phú và thị trấn Khánh Vĩnh phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm.
Vào giữa năm 2011, trước nạn khai thác thiếc trái phép xuất hiện tại các khu vực rừng Khánh Vĩnh, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc truy quét. Tuy nhiên, nạn khai thác thiếc ngày càng rầm rộ, công khai. Hiện nay có đến hàng chục nhóm, trong đó có 5 nhóm đầu sỏ đang thao túng. Nghiêm trọng hơn, các nhóm khai thác thiếc này luôn bất đồng vì lợi ích, nên không ít lần xảy ra xung đột, sát phạt nhau, có ít nhất 3 nhóm sử dụng hung khí. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp một số vỏ đạn súng AK rơi vãi, những viên đạn này được bắn ra trong các lần tranh chấp địa phận làm ăn.
Trước sự lộng hành của thiếc tặc, UBND huyện Khánh Vĩnh đã chỉ đạo hai xã Khánh Phú và Khánh Thành truy quét, đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi rừng. Tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng của xã Khánh Thành đã phá hủy hơn 300 lán trại, tịch thu hàng ngàn công cụ khai thác thiếc và đuổi ra khỏi rừng hàng trăm đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng bị đuổi vẫn vào rừng, khi lực lượng truy quét đi khỏi.
Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an xã Khánh Thành, việc truy quét như hiện nay chỉ là biện pháp tạm thời, hiệu quả không cao. Do lực lượng quá mỏng, thiếu công cụ hỗ trợ, trong khi đó thiếc tặc rất hung dữ, có thể chống người thi hành công vụ bất cứ lúc nào. Giữa rừng bao la, khi lực lượng chức năng đến nơi, các đối tượng đã tẩu thoát vào rừng sâu. Khi lực lượng chức năng rời rừng, các đối tượng quay trở lại khai thác. Hơn nữa, các đối tượng đến từ nhiều nơi, nên rất khó quản lý, tuyên truyền, vận động...
Trong tháng 7 vừa qua, lực lượng Cảnh sát môi trường Công an Khánh Hòa và Công an huyện Khánh Vĩnh liên tiếp bắt quả tang các vụ vận chuyển thiếc trái phép, tịch thu trên 6 tấn quặng thiếc, với trị giá hàng tỷ đồng, đây là số quặng thiếc khai thác trái phép từ Khánh Thành, Khánh Phú (huyện Khánh Vĩnh). Giá bán 1kg thiếc tại bìa rừng khoảng 200-250 ngàn đồng, nếu đem về trung tâm thị trấn có giá khoảng 350 ngàn đồng và bán tận tay các thương lái tại TPHCM giá 800 ngàn đồng/kg. (Sài Gòn Giải Phóng 13/8)đầu trang(
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Ðình Cự đã có văn bản yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh kiểm tra, báo cáo về việc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh chậm phát hiện các đối tượng dùng cơ giới làm đường khai thác gỗ trái phép trên lâm phần quản lý.
Trước đó, sáng 24-7, Trạm quản lý bảo vệ rừng Hòn Ðen thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh (Phú Yên) phát hiện tại tiểu khu 296 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh (Phú Yên) và tiểu khu 707 thuộc Hạt Kiểm lâm huyện M’ÐRắk (Ðác Lắc) quản lý đang phá rừng trái phép.
Tại đây một số đối tượng đã tự mở đường rộng 5m, dài hơn 2km vào hai tiểu khu trên, đều là rừng tự nhiên thuộc loại rừng 3A2 với trữ lượng gỗ từ 80 đến 110 m3/ha. Trong đó, lâm tặc đã làm đường lấn sâu vào địa phận rừng Sông Hinh gần 300m. Ðây là khu rừng cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt. (Nhân Dân 11/8)đầu trang(
Tình trạng chặt phá rừng phòng hộ ở xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam đang tái diễn hết sức phức tạp làm cho chính quyền địa phương bất lực, phải cầu cứu đến cơ quan ngôn luận.
Có mặt trụ sở UBND xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức, phóng viên với lãnh đạo xã đã vạch ra kế hoạch băng rừng, leo núi vào điểm “nóng” phá rừng.
Mất hơn một giờ đồng hồ, đi bằng xe máy, sau đó trèo đèo, vượt rừng mới đến được khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn 4, xã Quế Lưu. Đập vào mắt là nhiều hét ta rừng cây gỗ có đường dưới 50cm bị chặt phá không thương tiếc. Nhiều gốc cây còn “tướm máu” la liệt.
Theo báo cáo của UBND xã Quế Lưu, sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân về tình trạng chặt phá rừng phòng hộ diễn ra phức tạp, vào ngày 24-7 và 27-7, UBND xã Quế Lưu đến kiểm tra hiện trường và xác định có hơn 2,3ha đất rừng tại khoảnh 4 và 5, tiểu khu 511 (thuộc thôn 4 – xã Quế Lưu) vừa bị xâm hại. Trước đó, ngày 29-6, UBND xã Quế Lưu cũng có báo cáo có gần 2,2ha rừng phòng hộ tại hố Chuồng Heo và Gia Lông (thôn 4 xã Quế Lưu) bị chặt phá.
Theo ghi nhận, tại khu vực Hố Sơn, Gò Soài thuộc tiểu khu 511 có nhiều cây gỗ với đường kính dưới 40cm bị đối tượng triệt hạ để san ủi mặt bằng, chuẩn bị trồng rừng. Anh Đỗ Quang Cửu, cán bộ địa chính xã Quế Lưu nói: “Ở đây, rừng sản xuất, dự án của người dân đã tiến sát với rừng phòng hộ. Mục đích phá rừng ở đây để lấy đất trồng keo, cây cao su, còn lấy gỗ chỉ là phụ!”. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, gỗ tròn đã cưa thành khúc nằm ngổn ngang bìa rừng, sát đường. Để đưa gỗ ra khỏi rừng phòng hộ, người ta đã sử dụng trâu.
Theo báo cáo mới nhất được lập ngày 1-8 của UBND xã Quế Lưu, trong số hơn 2,3ha rừng tại tiểu khu 511 bị xâm hại trái phép có hơn 1,5ha đã phát sạch cây, đốt thực bì trong rừng và chưa xác định được đối tượng gây hại. Riêng thửa đất số 3 (thuộc khu vực Gò Soài, tiểu khu 511) có diện tích 8.312m2 đã phát đốt trụi cây rừng và trồng keo. Thửa đất này là của ông Võ Văn Bốn, đang là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Lưu.
Theo lãnh đạo xã Quế Lưu, ông Bốn đã thừa nhận khu đất phát lấn trên thuộc dự án trồng rừng 327, được Nhà nước giao khoán cho ông trồng từ năm 1997, nhưng ông đã “nhường” lại cho ông Võ Văn Lộc (em ruột ông Bốn) sử dụng. Tuy nhiên, đối chiếu với hồ sơ đất lâm nghiệp theo Quyết định số 48/2007/QĐ-UBND, ngày 30-10-2007 của UBND tỉnh thì toàn bộ diện tích đất rừng đã xâm lấn trái phép thuộc khu vực phòng hộ. Khi tổ kiểm tra của xã làm việc với ông Lộc, ông này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình trong việc phát, đốt rừng và tự ý trồng keo.
Bà Bùi Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Quế Lưu cho biết: “Tình trạng chặt phá rừng phòng hộ diễn ra ở nhiều nơi của xã Quế Lưu rất phức tạp. Có điểm rừng bị chặt phá lên đến 4,6ha. Tuy nhiên, do lực lượng của xã mỏng nên không quản lý chặt được!”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thời, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức khẳng định: “Kiểm lâm đang điều tra làm rõ ai đã xâm hại rừng. Diện tích xâm hại nhiều héc ta nhưng chỉ dưới 10m3 gỗ. Nếu đủ căn cứ, chúng tôi sẽ khởi tố vụ án và chuyển sang cơ quan điều tra”.
Từ đây, dư luận thắc mắc vì sao cán bộ xã đã đẩy “trách nhiệm” phát rừng sai trái cho người thân? Có hay không sự việc bị bao che? Và, câu hỏi ai giữ rừng phòng hộ Quế Lưu xem ra vẫn còn bỏ ngỏ. (Pháp Luật&Xã Hội 12/8)đầu trang(
Nhiều tháng nay, khu vực suối Thía ở huyện Văn Chấn (Yên Bái) đã bị cày nát, nham nhở và biến dạng bởi nạn khai thác khoáng sản trái phép.
Suối Thia là dòng suối lớn cung cấp chủ yếu nước tưới tiêu cho hàng trăm hécta lúa, hoa màu của cánh đồng Mường Lò. Không chỉ có vậy con suối còn là biểu trưng của nền văn hóa đồng bào người Thái trong khu vực.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, dọc con suối Thia đoạn chảy qua địa bàn của 12 thôn, bản đang có nhiều nhóm người đến từ các tỉnh khác nhau ngang nhiên khai thác vàng và khoáng sản trái phép.
Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng các loại máy móc hiện đại, công suất lớn như máy xúc, máy bơm, máy đãi vàng…, các đối tượng khai thác đang dần làm con suối biến dạng từng ngày.
Đặc biệt, đoạn suối chảy qua các thôn như bản Phù Ninh, bản đao; bản Ỏ, thôn Cầu Thia… bị hủy hoại nghiêm trọng bởi các hố sâu và rộng hàng chục mét vuông, làm thay đổi dòng chảy của suối. Cùng với đó, “núi” vật liệu khai thác được chất đống hai bên bờ suối cũng gây mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc canh tác nông nghiệp của bà con.
Chị Hoàng Thị Yêu, người dân sinh sống ở Bản Ỏ, xã Phù Nham (Văn Chấn) bức xúc: "Trung tuần tháng Bảy, một đoàn khoảng 10 người từ Hà Nội lên đây, mang theo nhiều phương tiện, máy móc để khai thác vàng sa khoáng. Mới làm có 10 ngày đã làm ô nhiễm suối Thia lên khiến nhiều hộ dân quanh đó không có nước để tưới ruộng, trồng hoa màu. Hiện họ chưa ngừng khai thác hẳn, vẫn đang gửi máy móc và đợi đến mùa khô lên khai thác tiếp."
Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn, Trần Văn Mộc đã ra Quyết định số 73/QĐ – UBND về việc thành lập Đoàn công tác kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến vận chuyển khoáng sản trái phép để khắc phục và chấm dứt tình trạng trên.
Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về khoáng sản, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của Nhà nước.
Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Hạ tầng và Kinh tế phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn rà soát việc khai thác, xử lý theo quy định đối với các trường hợp khai thác vàng sa khoáng, cát sỏi trên suối Thia, đồng thời yêu cầu các chủ khai thác khẩn trương hoàn nguyên địa hình, di chuyển nguyên vật liệu đã khai thác đang tập kết với số lượng lớn ven bờ và trong các lòng suối, tránh xảy ra việc chia dòng, tràn bờ, sói lở, gây hậu quả nghiêm trọng trong mùa mưa bão này...
Các cơ quan chức năng và các địa phương trong huyện đã triển khai các biện pháp thực hiện Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn nhưng thực tế chưa đem lại hiệu quả. Bởi đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa lập biên bản xử lý một trường hợp nào.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Trần Hữu Sính, Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng (Trưởng đoàn kiểm tra hoạt động khai thác chế biến khoáng sản) huyện Văn Chấn thừa nhận hiện tượng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra ở rất nhiều xã như ở suối Thia - bản Ỏ, xã Phù Nham; Suối Lao - bản Đồng Hẻo, xã Cát Thịnh; suối Bánh - xã Đồng Khê… Tuy nhiên đến nay, chính quyền một số xã, thị trấn chưa thực sự vào cuộc và chưa thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền.
Theo báo cáo từ cơ sở, thông tin từ nhân dân và thực tế kiểm tra tại các địa phương còn nhiều bất cập gây ô nhiễm các nguồn nước, làm thay đổi dòng chảy, nguy cơ sạt lở hai bên bờ suối khi mùa mưa lũ đến. Đặc biệt ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, làm hư hại các cơ sở kết cấu hạ tầng, các công trình xây dựng, các hộ gia đình sinh sống khu vực ven các suối, ngòi. (VietnamPlus.vn 12/8)đầu trang(
Trong vòng 1 tuần, lâm tặc đã khai thác 151 m3 gỗ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Nghệ An). Điều đáng nói là sau khi gỗ đã nằm ngan ngát, chồng chất dọc 2 bên khe suối, kéo dài 3 km đường rừng, kiểm lâm huyện mới hay biết.
Tình trạng khai thác gỗ ồ ạt đang trở thành vấn nạn nhức nhối ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An). Vừa qua, theo nguồn tin cung cấp, trong vòng 1 tuần, lâm tặc đã ngang nhiên khai thác 151 m3 tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Số gỗ hiện đang được tập kết tại các ngả đường rừng, dọc hai bên khe suối của bản Na Lướm (xã Thông Thụ), kéo dài 3 km. Câu hỏi lớn đặt ra, Hạt Kiểm lâm Quế Phong làm gì khi những lâm tặc này mang cưa vào cày nát khu vực rừng thuộc diện bảo tồn quốc gia?
Đem vấn đề trên ra hỏi ông Hoàng Ngọc Thịnh, ông này đã thừa nhận sự việc trên là có thật. Số gỗ đó được đơn vị phát hiện vào tháng 6/2012 (tức là việc khai thác trái phép của lâm tặc đã đâu vào đấy, kiểm lâm mới biết - PV), chủ yếu thuộc nhóm 4 - 8.
Sau khi nhận được tin, hạt kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan khám xét địa bàn, lập chốt chặn và tiến hành thu giữ tang vật. Nhưng với sự liều lĩnh, lâm tặc đã dùng mọi thủ đoạn chống trả quyết liệt để “giật” lại gỗ. Chúng kéo người ném đá vào xe của Ban quản lý rừng phòng hộ Quế Phong, làm phương tiện này bị vỡ kính.
Theo tìm hiểu của PV, việc lâm tặc ồ ạt khai thác gỗ, Hạt Kiểm lâm Quế Phong chỉ thông báo với UBND huyện chứ không báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An. Sau 2 tháng kể từ thời điểm phát hiện ra sự việc, đơn vị mới bắt đầu triển khai đưa số gỗ thu giữ được ra khỏi rừng.
Lý giải về vấn đề trên, ông Thịnh cho hay: Do UBND huyện chần chừ, trì hoãn nên việc di dời số gỗ đến nay mới được tiến hành. Hơn nữa, đơn vị cũng đang phải chờ duyệt kinh phí mới đưa được gỗ ra. Hiện tại, mới chỉ vận chuyển được 80 m3 gỗ, tập kết tại Trạm Kiểm lâm Đồng Văn (huyện Quế Phong).
Việc lâm tặc khai thác gỗ trái phép một cách ồ ạt, với khối lượng lớn, kéo dài trong suốt 7 ngày, kiểm lâm vẫn không hay biết? Vậy họ làm gì, ở đâu khi trách nhiệm chính của họ là phải bảo vệ những khu vực rừng đó? Tại sao, Kiểm lâm Quế Phong không báo cáo sự việc “động trời” như vậy lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An? Đây đang là những thắc mắc lớn cần được làm rõ. (Người Đưa Tin 13/8)đầu trang(
Ngày 10-8, thông tin từ Công an huyện Phú Lộc và Hạt kiểm lâm Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã triệu tập 8 nghi phạm gây ra vụ cháy rừng…
Như đã thông tin, vào ngày 5-8 tại đồi 303 thuộc thôn 1, xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, đã xảy ra vụ “hỏa hoạn” làm thiêu rụi trên 34 ha rừng keo 4- 5 tuổi của 60 hộ dân, gây tổng thiệt hại hơn 1 tỉ đồng.
Theo đó, 8 nghi phạm mà các cơ quan chức năng triệu tập gồm: ông Trần Viết Trung (49 tuổi), Nguyễn Văn Miên (41 tuổi), Lê Hoàng Ngọc Sơn ( 17 tuổi), Lê Dũ (30 tuổi), Nguyễn Xuân Yên (55 tuổi) và Hoàng Văn Cách (40 tuổi) cùng chị Phan Thị Cẩm Thu (33 tuổi, vợ anh Cách), 7 nghi phạm này đều cùng trú tại xã Lộc Hòa và đối tượng Lê Văn Bình (51 tuổi), trú tại thôn Phước Trạch, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế).
Theo ông Trịnh Ngọc Thuận- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Huyện Phú Lộc, theo quy định thì trong thời điểm hiện tại nghiêm cấm người dân đốt thực bì để trồng rừng lại (phải sau tháng 9 bà con mới thực hiện công việc đốt thực bì- PV).
Thế nhưng, 8 nghi phạm nói trên đã tham gia đốt thực bì để trồng mới lại rừng, gây ra vụ cháy rừng trên diện rộng. Cũng theo ông Thuận, do diện tích rừng bị cháy gây thiệt hại lớn hơn 1 ha do đó sau khi lấy lời khai của các nghi phạm này, các cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ vụ việc cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên - Huế để xem xét khả năng để khởi tố vụ án đốt thực bì để gây ra cháy rừng tại đồi 303 này.
Vụ cháy rừng nói trên các lực lượng cơ quan chức năng phải điều động hơn 140 người để cùng tham gia chữa cháy với cơn hỏa hoạn trong suốt hơn 24 giờ.
Theo nguồn tin mà phóng viên ghi nhận được, tại TP Huế sau nhiều lần xảy ra cháy rừng thông đặc dụng liên tiếp, cơ quan Công an cũng đã triệu tập đối với một đối tượng trú tại Đà Nẵng đã thắp nhang viếng mộ để gây ra vụ cháy rừng thông cảnh quan trên núi Ngự Bình vào ngày 5-8.
Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng cũng cố hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cháy rừng liên tục trong thời gian vừa qua. (Pháp Luật&Xã Hội 10/8) đầu trang(
Chỉ riêng 1.391 hộ dân xã Thông Thụ, huyện Quế Phong (Nghệ An) thuộc dự án thủy điện Hủa Na phải di dân tái định cư đã chặt hạ hơn 50.000m3 gỗ trong rừng đặc dụng để làm nhà mới...
Đi được khoảng 30 phút trên đường vào bản Na Lướm thuộc xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, chúng tôi bắt đầu bị “choáng” khi nhìn thấy vô số gỗ tròn, gỗ xẻ nằm la liệt. Lội qua chín khe suối, đi vào sâu trong các ngả rừng vùng đệm của khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, lại gặp những gốc cây nham nhở còn hăng mùi nhựa bên cạnh những phiến gỗ lớn được cưa vuông thành, sắc cạnh xếp từng đống. Có đống gỗ phủ bạt cẩn thận. Có đống được tấp bằng lá cọ đã bạc trắng. Có đống giấu dưới hầm hố bên đường. Thấp thoáng phía sau những đống gỗ là những lán nứa tan hoang.
H., người dân địa phương dẫn chúng tôi đi, cho biết: “Từ đầu tháng 8 đến nay, sau khi rừng bị tàn phá mới có tổ kiểm lâm chốt chặn nơi cửa rừng. Từ đó, lâm tặc không còn lai vãng vùng rừng này nữa vì họ biết không thể nào chặt gỗ và đưa gỗ lậu ra được. Khu rừng này bị tàn phá từ tháng 5-2012. Nhưng bây giờ thì chuyển sang việc dân khai thác rừng để làm nhà. Nặng nhất là vùng rừng thuộc bản Na Lướm, xã Thông Thụ”.
Rời khu rừng Na Lướm, chúng tôi lại lạc vào “mê hồn trận” giữa khu tái định cư Nhà máy thủy điện Hủa Na khi những ngôi nhà vừa mới dựng lên đỏ chói, vàng chóe dưới một vùng trời. Tôi rẽ vào một bìa rừng nơi đang ầm ào tiếng máy cưa, máy xẻ gỗ hỏi chuyện làm nhà của ông Lương Thịnh. Ông Thịnh nói vô tư: “Tuy được tiền đền bù nhưng chúng tôi phải vào rừng đốn gỗ về làm nhà chứ ai làm cho. Chẳng lẽ ở trong rừng mà không có cái nhà cho ra hồn để ở”.
Ông Thịnh là một trong những hộ di dời tự do trong tổng số 1.391 hộ phải di dời. Toàn bộ số hộ dân này đều vào rừng chặt gỗ bất kể rừng phòng hộ hay rừng đặc dụng. Trao đổi vấn đề này, hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quế Phong Nguyễn Trọng Lệ cho biết: “Mỗi hộ gia đình làm một ngôi nhà từ 30-60m3 gỗ thì 1.391 ngôi nhà chiếm 50.000m3 gỗ. Số gỗ này chủ yếu chặt trong các loại rừng sản xuất, đặc dụng và phòng hộ của hai xã Thông Thụ, Đồng Văn.
Đến nay chưa thể xác minh từng loại rừng bị chặt bao nhiêu gỗ. Chúng tôi không thể ngăn chặn là do lực lượng mỏng”. Lực lượng mỏng nhưng vì sao hạt không báo cáo về chi cục để có biện pháp ngăn chặn kịp thời? Ông Lệ thừa nhận: “Thực trạng phá rừng nghiêm trọng như vậy nhưng hạt chỉ mới báo cáo chủ tịch huyện, chưa báo về chi cục kiểm lâm là sai”.
Chiều tối 3-8, ra khỏi rừng Na Lướm chúng tôi gặp 12 người dân đang hì hục chuyển những phiến gỗ táu lên xe tải. Biết là gỗ lậu vừa được kéo xuống từ khu rừng đặc dụng thuộc địa bàn xã Thông Thụ nhưng chúng tôi hỏi thì chủ gỗ Lương Văn Tâm (trú ở thôn Hiệp Phong, xã Thông Thụ) chìa ngay giấy “xin khai thác lâm sản”, nói: “Chúng tôi không có nhà nên xin UBND xã vô rừng chặt gỗ về làm chứ không phải tự ý phá rừng”.
Chúng tôi xem giấy “xin khai thác lâm sản” và thật không ngờ khi thấy chủ tịch UBND xã Thông Thụ ký. Trong giấy phép này không giới hạn thời gian khai thác, không quy định khai thác loại gỗ nào, ở đâu và số lượng bao nhiêu.
Vừa lúc, chủ tịch UBND huyện Quế Phong Lữ Đình Thi đi từ Na Lướm ra thấy vậy dừng xe lại. Chúng tôi đưa giấy “xin khai thác lâm sản” này cho ông Thi xem. Ông Thi nói: “Xã làm thế này sai rồi. Không có chủ tịch cấp nào cho phép khai thác kiểu phá rừng như thế này được”.
PV hỏi: “Với trách nhiệm là chủ rừng, ông nghĩ sao khi rất nhiều trường hợp tương tự thuộc các dự án thủy điện đã xảy ra tại những khu rừng đặc dụng do huyện Quế Phong quản lý?”. Ông Thi nói: “Một mình tôi thì làm sao được. Riêng khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thành lập năm 2001, nhưng đến nay chưa có ban quản lý nên huyện rất khó khăn trong việc bảo vệ rừng”. (Tuổi Trẻ 13/8) đầu trang(
Tình trạng phá rừng và khai thác vàng trái phép tại Khu bảo tồn (KBT) thiên nhiên Kim Hỷ (thuộc địa phận 2 huyện Na Rì và Bạch Thông của tỉnh Bắc Kạn) trắng trợn và manh động còn hơn ở Vườn quốc gia Ba Bể mà báo chí từng lên tiếng.
Từ trung tâm xã Lạng San vào tới thôn Thẳm Mu thuộc xã Ân Tình (H.Na Rì) dài chỉ hơn chục cây số nhưng chúng tôi phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới đến nơi. Trong vai những sinh viên ngành lâm nghiệp đi thực địa, chúng tôi được ông M., một người dân bản địa, giúp dẫn đường lên đỉnh Cốc Khoang - một trong những điểm lõi của KBT Kim Hỷ rộng trên 14.000 ha này.
Ông M. kể, người dân Thẳm Mu vẫn quen gọi ngọn núi trên đỉnh Cốc Khoang là “nghĩa địa nghiến”. Bởi xác các cây nghiến cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ cách đây không lâu vẫn còn nằm ngổn ngang nơi đây.
Con đường dẫn lên núi khúc khuỷu, dốc ngược, có chỗ dựng đứng khiến chúng tôi phải nằm rạp người bám vào các mỏm đá mà bò lên. Sau gần một cây số leo núi, chúng tôi đặt chân vào trung tâm “nghĩa địa nghiến”. Những thân gỗ nghiến cổ thụ có chu vi đến vài người ôm nằm ngổn ngang khắp nơi. Phần lớn chúng đều bị cưa làm nhiều khúc, bỏ mặc mưa nắng. Ông M. cho biết những cây nghiến này bị lâm tặc đốn hạ từ cuối năm 2011, đầu năm 2012. Nhưng đợt đó, do bị kiểm lâm phát hiện, truy bắt gắt gao nên chúng không mang ra ngay được mà phải cắt thành nhiều khúc rồi giấu trong rừng, đợi thời cơ thuê người chuyển ra.
Dọc con đường mòn ngót cây số nằm sâu trong rừng, chúng tôi đếm được có đến hàng trăm xác nghiến, có nhiều cây vẫn nguyên trạng sau khi bị đốn. Theo ông M., đây là những cây bị sâu, bị nứt hoặc có lõi đồng tâm nên bọn lâm tặc không sử dụng. Trước đó, chỉ chừng hơn 1 năm, núi Cốc Khoang vẫn bạt ngàn nghiến cổ thụ mấy người ôm, nhưng giờ chỉ còn loại nghiến to hơn một người ôm tí chút. Con đường mòn mà ông M. dẫn chúng tôi đi cũng chỉ được hình thành mới đây, khi bọn lâm tặc mở đường để vận chuyển gỗ. Thời điểm nóng nhất, mỗi ngày có hàng chục đoàn người đi gỗ qua lại con đường này.
Theo lời ông M., bọn lâm tặc thường dùng cưa máy để hạ cây. Còn những vết dao quắm trên thân cây là do chúng đánh dấu trước, chờ đêm xuống sẽ quay vào đốn hạ. “Lâm tặc giờ ghê lắm, trời mưa càng to chúng càng đi gỗ nhiều. Vì lúc đó, đồng bào không đi nương, kiểm lâm ngại đi rừng”, ông M. nói.
Ngoài lâm tặc phá rừng, theo khảo sát của PV Thanh Niên, hiện trong khu vực KBT Kim Hỷ có cả trăm lũng, mỏ khai thác vàng trái phép.
Có mặt tại mỏ khai thác vàng sa khoáng Tốc Lù (bản Kim Vân, xã Kim Hỷ, H.Na Rì) trong nhiều ngày, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn cả là dù trời nắng hay mưa, ban ngày hay ban đêm, nơi đây chẳng khi nào yên tiếng máy xúc đào đất, tiếng máy bơm hút nước, tiếng giàn tuyển vàng… vang lên dồn dập. Hiện tại, Tốc Lù có tới 12 chủ bưởng (mỗi chủ bưởng quản lý hơn 20 nhân công) tự phân chia nhau ranh giới để khai thác trái phép vàng sa khoáng. Hàng trăm nhân công, cùng máy xúc ầm ầm hoạt động. Đất đá lật xới tới đâu sẽ đưa ngay vào giàn tuyển, trước khi được sàng lọc bởi những máy bơm công suất lớn. Cứ thế, từng nhóm nhân công vài ba người miệt mài đào đãi tìm vàng sa khoáng không ngừng nghỉ. Thoáng nhìn, chẳng ai lại không nghĩ đây là một đại công trường.
Ngoài xã Kim Hỷ, KBT thiên nhiên này trải rộng qua các xã Lương Thượng, Ân Tình, Lạng San, Côn Minh (cùng thuộc H.Na Rì) đều xảy ra hiện tượng khai thác vàng sa khoáng trái phép. Các chủ bưởng không chỉ dừng lại ở việc xới tung từng khối đất tìm vàng, mà còn ngang nhiên đốn hạ những thân gỗ nghiến, đinh, trai… hàng trăm năm tuổi.
Ông Nông Văn Kỳ, Chủ tịch UBND H.Na Rì, cho hay các cơ quan chức năng của huyện thường xuyên thành lập các tổ công tác để truy quét, xử lý các bãi, các mỏ khai thác vàng sa khoáng. “Tuy nhiên, thông tin về đoàn kiểm tra như bị rò rỉ. Bởi mỗi lần đoàn công tác tiếp cận được hiện trường, thì chỉ còn lại sự im ắng, không một bóng người nơi khai thác vàng”, ông Kỳ nói và cho biết sắp tới các tổ công tác chỉ được báo trước một thời gian rất ngắn trước mỗi đợt lên đường truy quét. Chưa hết, các thành viên tham gia tổ công tác sẽ bị thu lại điện thoại để tránh tình trạng lọt thông tin...
Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Ban Quản lý KBT Kim Hỷ, thừa nhận tình trạng chặt phá gỗ nghiến tại khu vực rừng nằm trên địa bàn xã Ân Tình là có thật, và khẳng định những lâm tặc đang hoạt động ở đây phần lớn đều là người địa phương; danh sách 43 lâm tặc cũng đã được chuyển đến cơ quan công an. “Hiện chúng tôi chưa phát hiện ra trường hợp cây nghiến nào bị chặt trong thời gian gần đây, nhưng tình trạng người dân lén lút vào rừng cưa trộm những cây nghiến cũ bị lâm tặc đốn hạ trước kia vẫn thường xuyên xảy ra”, ông Dũng nói.
Làm việc với PV Thanh Niên, ông Dũng luôn khẳng định “không có chuyện lâm tặc chặt phá cây tươi”, nhưng khi chúng tôi trưng ra những hình ảnh ghi nhận trong chuyến thực địa tại khu vực núi Cốc Khoang thì ông Dũng lập tức lái câu chuyện sang hướng khác: “Trước đây, có một số ý kiến cho rằng cán bộ kiểm lâm KBT tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Nhưng từ trước đến nay, chưa hề có một trường hợp nào cho thấy kiểm lâm đồng ý cho lâm tặc đưa gỗ ra khỏi rừng. Thậm chí nhiều anh em đi làm nhiệm vụ còn bị lâm tặc đuổi đánh, đe dọa trả thù nữa…”. (Thanh Niên 13/8)đầu trang(
Hơn một năm trước, dư luận xôn xao bởi chú voi 38 tuổi tên Back Khăm bị sát hại dã man giữa rừng hồ Tuyền Lâm, phường 4, TP. Đà Lạt.
Bà chủ của chú voi Back Khăm là Phan Thị Hoa (SN 1959, trú tại 22A Chi Lăng, phường 9, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), Giám đốc Công ty TNHH du lịch sinh thái Nam Qua, hồ Tuyền Lâm nổi tiếng từ vụ đó. Ngày 24-4-2011, Back Khăm bị sát hại trong tư thế bị xích vào cây, hai chân sau bị chém nhiều nhát. Bà Hoa là người đã phát hiện ra vụ việc và báo cho Công an TP. Đà Lạt. Khi bị giết, bộ ngà nặng khoảng 26kg và đuôi của voi Back Khăm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã bị mất khi đưa đi thiêu hủy.
Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Đắc Mậu Đại (SN 1978) và Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1975, cùng ngụ xã Hiệp An, huyện Đức Trọng), khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hoa về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật quý hiếm. Được biết, khi voi Back Khăm bị giết, Đại và Thuận đã ngỏ lời với bà Hoa mua lại voi Back Khăm với giá 150 triệu đồng. Ngày 29-11-2011, TAND TP. Đà Lạt đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bà Hoa 60 triệu đồng.
Ngày 17-5-2012, bà chủ voi Back Khăm Phan Thị Hoa tiếp tục bị Công an TP. Đà Lạt bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 13-9-2011, bà Hoa gọi điện cho anh Lương Văn Nhi (SN 1966, ở 36 Yết Kiêu, phường 5, Đà Lạt) là người cùng kinh doanh ôtô với anh Tôn Thất Dũng (SN 1968, ở số 4 Hai Bà Trưng, phường 6, Đà Lạt) hỏi thuê một ôtô loại bảy chỗ ngồi. Được sự đồng ý của anh Dũng, anh Nhi đã làm hợp đồng cho bà Hoa thuê chiếc xe Toyota Zace BS: 52S-7003 (trị giá 230.000.000 đồng) trong thời gian một tháng với giá 17.500.000 đồng. Không đầy một ngày sau, lúc 13 giờ ngày 14-9 bà Hoa đã mang chiếc xe trên đến thế chấp để vay của chị Phạm Thị Ngọc Loan (SN 1976) 200.000.000 đồng với thời gian là một tháng.
Đến hẹn, do chưa có tiền trả cho chị Loan nên bà Hoa tiếp tục ký hợp đồng thuê xe lần hai với thời hạn là một tháng, từ ngày 30-10. Hết thời hạn lần thứ hai, thấy bà Hoa vẫn không trả xe nên anh Nhi đã nhiều lần liên lạc đòi xe. Ngày 4-12-2011, thấy chị Loan đang điều khiển xe của mình nên anh Nhi đã trình báo công an và vụ việc bại lộ. Công an TP. Đà Lạt đã thu hồi chiếc xe trên trả cho chủ sở hữu là anh Tôn Thất Dũng.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Đà Lạt Phùng Xuân Lâm cho biết, toàn bộ hồ sơ và cáo trạng của vụ việc này đã được viện chuyển đến TAND TP. Đà Lạt, để truy tố bà Phan Thị Hoa ra trước tòa. Theo đó, bà Hoa bị truy tố theo điểm b khoản 1 và điểm a khoản 3 điều 140 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù. (Công An TPHCM 11/8) đầu trang(
10.8, Công an tỉnh Đắk Nông đã nhận bàn giao hồ sơ, tang vật cùng người vi phạm từ Đồn biên phòng 767 (H.Tuy Đức, Đắk Nông) để tiến hành điều tra vụ vận chuyển trái phép một khối lượng lớn gỗ quý hiếm.
Trước đó, ngày 9.8, trên quốc lộ 14C đoạn qua xã Đắc Búk So, H.Tuy Đức, lực lượng biên phòng phát hiện và bắt giữ xe tải biển số 60L-3146 chở khoảng 13 m3 gỗ xẻ các loại: hương, cẩm lai, cà te (gỗ quý hiếm, thuộc nhóm 2A) không có giấy tờ hợp lệ cùng 3 biển số giả.
Bước đầu, hai người trên xe là Bạch Trung Hiền và Trương Văn Bình (cùng trú tỉnh Đồng Nai) khai nhận được một người tên Thành (chưa rõ địa chỉ) thuê chở số gỗ này từ H.Tuy Đức về TP.HCM với giá 8 triệu đồng. (Thanh Niên 11/8)đầu trang(
10-8, ông Nguyễn Tấn Liêm - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết: Trong khi tuần tra tại tiểu khu 496 thuộc khu vực dọc tuyến đường đông Trường Sơn (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), lực lượng kiểm lâm phát hiện 16 người đang dựng lán trại và vận chuyển các phương tiện khai thác gỗ trái phép.
Khi được yêu cầu về UBND xã để làm việc, họ chống trả quyết liệt bằng đá, gậy gộc… Sau khi bị khống chế, họ khai đã được một “trùm” gỗ lậu tên Hùng (ngụ xã Đăk Long, huyện Kon Plông) thuê đi chặt gỗ. (Pháp Luật TPHCM 11/8)đầu trang(
Liên quan đến vụ sui gia “hụt” lừa 6kg vàng giả tại xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, 11/8 nguồn tin từ Công an huyện Đức Phổ cho hay bà sui gia “hụt” Nguyễn Thị Thu Hà (xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ) đã bị cơ quan công an huyện khởi tố, bắt giam trước đó về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bà Hà đã lừa bán một khu rừng gỗ keo cùng lúc cho nhiều người để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của những người mua rừng keo.
Tại cơ quan công an, bà Hà khai nhận việc thế chấp vàng giả lấy tiền tỉ của bà Nguyễn Thị Cúc (xã Đức Lân, huyện Mộ Đức). Bà Hà khai đã đến quầy trang sức Mỹ Tâm của bà Nguyễn Thanh Tâm (45 tuổi, thị trấn Đức Phổ) mua đồ trang sức giống như vàng thật đem thế chấp cho bà Cúc để lừa lấy tiền. (Tuổi Trẻ 12/8)đầu trang(
Núi Đấu nằm trong quần thể đồi rừng Thiên Văn, quận Kiến An, Hải Phòng với diện tích 12ha. Sự hình thành và tồn tại của một vườn chim quý hiếm nơi đây được xem là hiện tượng thiên nhiên kỳ thú không chỉ của thành phố Cảng mà của cả vùng đồng bằng Bắc Bộ, có thể sánh ngay với Đảo Cò của tỉnh Hải Dương.
Trong những năm 70 của thế kỷ trước tới nay, núi Đấu là nơi trú ngụ của hàng vạn con chim hoang dã với 98 loài, 67 họ chủ yếu là cò, vạc, cuốc, lele, vịt trời... Thậm chí, còn có loài được ghi trong Sách đỏ như cò lửa mõm vạc... chọn đất lành núi Đấu. Năm 1999, nhằm bảo vệ đàn chim này, UBND TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu III đã chi hàng trăm triệu đồng, giao cho Phòng Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quân khu tiến hành lập dự án bảo tồn và xây dựng hàng rào ngăn cách toàn bộ khu rừng nguyên sinh với khu dân cư để bầy chim yên ổn sinh sôi.
Năm 2004, trước đại dịch cúm gia cầm, Hải Phòng từng là một trong số địa phương bị thiệt hại nặng nhất. Không những thế, tâm điểm của ổ dịch lại cách vườn chim núi Đấu không xa. Cùng với cơ quan chức năng TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu III đã hạ quyết tâm bảo vệ đàn chim núi Đấu. Bởi thế, trước nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao nhưng vườn chim núi Đấu vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, từ năm 2009 trở lại đây, đặc biệt là từ năm 2012 tới nay, số lượng chim, cò tại đây dần giảm từ 10 vạn xuống còn vài vạn, rất thưa thớt và hiện hầu như không còn con nào.
Lý giải cho tình trạng trên, một số chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do nguồn thức ăn của loài chim bị cạn kiệt, ô nhiễm. Khu bãi triều ven sông và những cánh đồng thuộc địa bàn các huyện An Dương, An Lão, Tiên Lãng... (Hải Phòng) là bãi ăn chính của đàn chim đang bị thu hẹp. Có thể thấy rõ nhất là khu cánh đồng và bãi bồi nằm ven sông Lạch Tray, thuộc địa phận xã Hồng Thái, huyện An Dương đang bị san lấp để xây dựng khu tái định cư, những ngôi biệt thự cao tầng. Máy trộn bê tông, san, gạt đất của các công ty xây dựng ồn ã suốt ngày đêm, cộng với khói nhựa đường nghi ngút bốc cao đã gây ô nhiễm nặng khiến đàn chim bay đi.
Ngoài ra, sự phát triển các khu công nghiệp làm cho diện tích sản xuất đất nông nghiệp của các huyện trên teo tóp lại. Bên cạnh đó, người dân sử dụng khá nhiều phân bón hóa học trong sản xuất nên đã triệt tiêu nguồn thức ăn của đàn chim. Vì lẽ đó, đàn chim di cư đến nơi khác để tìm nguồn thức ăn dồi dào hơn là điều tất yếu. Một vấn đề nữa cũng cần phải nhắc tới đó là tình trạng săn bắn trái phép các loài chim này. Các quán “chim trời” mọc lên như nấm tại Hải Phòng cũng không nằm ngoài nguyên do làm sụt giảm đáng kể số lượng đàn chim.
Sự biến mất của đàn chim núi Đấu là hiện tượng bất thường, liên quan tới nhiều lĩnh vực về sinh thái, môi trường... cần có sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học, các cơ quan chuyên ngành và của cả cộng đồng. Mất đi một địa chỉ du lịch sinh thái đặc biệt như vườn chim núi Đấu ở Hải Phòng – thật đáng tiếc lắm thay! (Công An Nhân Dân 13/8)đầu trang(
Khu bảo tồn Đồng cỏ bàng Phú Mỹ, Kiên Giang là khu bảo tồn dành cho sếu đầu đỏ trú ngụ từ năm 2004, từng 2 lần nhận giải thưởng quốc tế về thành tích bảo tồn thiên nhiên. Tuy nhiên, sự tác động của con người làm biến đổi môi trường sinh thái nơi đây có thể làm cho đàn sếu sẽ bay đi.
Những ngày hè, trời Nam Bộ như đổ lửa, chúng tôi trở lại Khu bảo tồn Đồng cỏ bàng Phú Mỹ, tỉnh Kiên Giang bởi các cán bộ dự án khu bảo tồn cho biết gần đây, có nhiều đàn sếu tiếp tục bay về kiếm ăn và trú ngụ. Diện tích của đồng cỏ bàng Phú Mỹ có hơn 1.200ha gồm đồng cỏ và rừng tràm tự nhiên. Đáng nói là trong đó có sẵn hơn 60ha cỏ năng tự nhiên - một loại thức ăn yêu thích của sếu và 20ha cỏ năng đang được trồng mới. Nơi đây được tỉnh Kiên Giang quy hoạch xây dựng thành khu cư ngụ và kiếm mồi của đàn sếu đầu đỏ quý hiếm, nhằm thu hút sếu đầu đỏ về ngày càng nhiều hơn.
Anh Hà Trí Cao, điều phối viên Khu bảo tồn Đồng cỏ bàng Phú Mỹ cho biết tin vui: Trong những ngày vừa qua, lượng sếu đầu đỏ bay về khu vực này tìm nguồn thức ăn tiếp tục tăng, bình quân mỗi ngày có từ 100 - 150 con bay thành từng nhóm. Khác với những năm trước, năm nay sếu đầu đỏ không về tập trung theo đàn lớn mà phân tán thành từng nhóm nhỏ 5 - 10 con trên đồng cỏ để tìm thức ăn, chủ yếu là củ năng. Lượng sếu đầu đỏ di trú về đồng cỏ bàng tăng cao chứng tỏ môi trường sinh thái nơi đây đã được cải thiện đáng kể.
Anh Cao cho biết, sếu là loài chim quý hiếm rất nhạy cảm với những biến động, thay đổi của môi trường. Việc có người lạ xuất hiện hoặc xáo trộn môi trường có khi chúng sẽ bỏ đi không trở lại.
Từ năm 1980 trở về trước, sếu về Tràm Chim rất nhiều, có năm hàng ngàn con. Chính sự có mặt của loài sếu quý hiếm này nên các ngành chức năng thành lập khu bảo tồn thiên nhiên (nay là Vườn Quốc gia Tràm Chim). Khu vực Phú Mỹ, Kiên Lương này lúc đó còn hoang hoá có trên 20.000ha đồng cỏ năn, cỏ bàng chạy dài từ biển Hà Tiên vào đến kênh Vĩnh Tế thuộc xã Vĩnh Điều.
Qua thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy vùng hoang hoá Kiên Lương lại là nơi lý tưởng để sếu đầu đỏ trú ngụ. Tại đây, có rừng phòng hộ, có tràm, có cỏ năng, cỏ bàng... tạo nên môi trường phù hợp với môi trường sinh sống của sếu. Đặc biệt, ở Khu bảo tồn này có nhiều cỏ năng (Eleocharis) là một chi thực vật, thuộc họ cói (Cyperaceae). Cỏ năng là các loài cỏ dại có thân đặc, sống thủy sinh. Đây chính là thứ thức ăn mà loài sếu đầu đỏ rất mê nên đàn sếu tự tìm về đây ngày một đông cũng chính là do món khoái khẩu này. Năm 2004, sau khi nghiên cứu thực tế, Hội Sếu quốc tế đã tài trợ 200.000USD thành lập Dự án bảo tồn Đồng cỏ bàng Phú Mỹ, với chức năng giữ hệ sinh thái tự nhiên và phát triển đời sống dân cư tại chỗ.
Khi đưa chúng tôi đi thăm nơi ăn của đàn sếu, các cán bộ của Khu bảo tồn cũng cho biết: Dù dự án Khu bảo tồn sếu đầu đỏ đã triển khai được hơn 8 năm nhưng hiện tại dân nghèo trong xã Phú Mỹ vẫn thường lén lút gieo lúa ra tận giữa cánh đồng cỏ năng. Do cánh đồng quá rộng nên khó phát hiện. Chỉ khi lúa chết cháy vì thiếu nước và lép hạt thì mọi người mới biết và lúc đó sếu đã hoảng sợ bay mất một số rồi.
Trước đó, khoảng 150ha đất ở ở Hòn Chông khu vực phụ cận đồng cỏ bàng cũng được tỉnh Kiên Giang giao cho Nhà máy Xi măng Holcim khai thác. Sự ồn ào của nhà máy khai thác đá sản xuất xi măng đã tác động nghiêm trọng môi trường khiến cho đàn sếu hoảng sợ. Ngoài ra, khu đồng cỏ năng ở Phú Mỹ, cũng đang bị những người dân và doanh nghiệp xẻ kênh dẫn nước mặn vào nuôi tôm, làm thay đổi môi trường sinh thái, nguy cơ đồng cỏ năng bị chết.
Theo các nhà khoa học, khu Hòn Chông và Phú Mỹ đều là đồng nước ngọt, mà nuôi tôm thì phải dẫn nước mặn vào và chỉ cần một thời gian sẽ "mặn hoá" nguồn nước. Môi trường thay đổi, đất, nước bị nhiễm mặn, thức ăn khan hiếm đàn sếu sẽ bỏ đi...
Trăn trở về thực trạng này, TS Trần Triết, Trưởng Bộ môn Thực vật Môi sinh, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, nhà khoa học nhiều năm nghiên cứu về sếu cho biết: "Một cuộc chen chân mưu sinh đang âm ỉ diễn ra ở Khu bảo tồn Đồng cỏ bàng giữa một bên là những đàn sếu cố gắng nhặt nhạnh những củ năng nhỏ bé còn sót lại, một bên là những người nông dân đang ra sức khai hoang biến cánh đồng cỏ năng thành đồng lúa, đầm tôm.
Trước đây, sếu về Thái Lan rất nhiều nhưng nước này phát triển mạnh nông nghiệp tác động môi trường sống làm cho sếu bỏ đi. Sau đó, Chính phủ Thái Lan phải đầu tư nhiều tiền của để phục hồi hệ sinh thái nhưng sếu đã một đi không trở lại. Đây là bài học cần rút kinh nghiệm, nếu chúng ta không khẩn cấp bảo tồn vùng đồng cỏ tự nhiên ở Kiên Lương thì chuyện sếu bay đi là khó tránh khỏi". (Khoa Học&Đời Sống 12/8)đầu trang(
Theo Cty Nguyên liệu giấy miền Nam, rừng thông nguyên liệu của Cty tại xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông bị một loài sâu ong (Neodiprion SP) hoành hành trên diện tích 20 ha, tỷ lệ hại từ 20-70%.
Cây bị sâu ong ăn trơ trụi lá, mất khả năng quang hợp, dễ dẫn đến chết. Trước tình hình trên, Cty đã phun thuốc diệt trừ sâu ong để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. (Nông Nghiệp Việt Nam 11/8)đầu trang(
Kết thúc khóa học hè, ngày 9.8 cơ sở đào tạo ngoại ngữ Dalat Academy (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) phối hợp với Ban quản lý rừng Tà Nung tổ chức cho hơn 120 học sinh và giáo viên của trường trồng thông phủ xanh đồi trọc.
Việc trồng rừng nhằm mục đích giáo dục các em học sinh ý thức bảo vệ môi trường sống. Thời gian tới cơ sở trên sẽ tiếp tục tổ chức cho học sinh trồng cây xanh dọc tuyến đường dẫn vào nhà ga sân bay Liên Khương, dọc đèo Prenn. (Thanh Niên 13/8)đầu trang(
Tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 100 nghìn ha đất trống đồi núi trọc có thể khai thác để trồng rừng kinh tế. Bình quân mỗi năm các địa phương, đơn vị trong tỉnh trồng mới hơn 5.000 ha rừng tập trung. Nhờ trồng rừng mà hàng nghìn hộ dân có việc làm ổn định và nhiều hộ giàu lên nhanh chóng.
Năm 2011, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình khai thác được hơn 80 nghìn m3 gỗ rừng trồng (tăng gấp ba lần so với năm 2009), giá trị thu được gần 40 tỷ đồng. Trồng rừng đang là hướng đi đầy triển vọng của nền kinh tế nông-lâm nghiệp ở vùng đất nghèo và thiên tai khắc nghiệt này.
Năm năm gần đây, trên địa bàn Quảng Bình rộ lên phong trào trồng rừng kinh tế, bình quân mỗi năm các lâm trường và hộ dân đầu tư hàng chục tỷ đồng để trồng 4.500 đến 5.500 ha rừng, nâng diện tích toàn tỉnh lên hơn 100 nghìn ha. Trong đó, có hơn 15 nghìn ha thông nhựa, 15 nghìn ha cây cao-su... góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho hàng chục nghìn lao động thuộc 60 xã vùng miền núi, trung du và vùng cát ven biển. Việc đẩy mạnh trồng rừng đã góp phần đưa độ che phủ rừng của tỉnh Quảng Bình cao nhất toàn quốc (67,5%).
Ði đầu trong công việc trồng rừng kinh tế ở Quảng Bình là Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Ðại. Năm năm qua, công ty đã chuyển dịch cơ cấu sản xuất kinh tế lâm nghiệp truyền thống (khai thác rừng tự nhiên) sang trồng rừng và chế biến lâm sản thu được hiệu quả cao. Bình quân mỗi năm doanh nghiệp bỏ vốn ra trồng gần 500 ha rừng, đưa diện tích rừng trồng của đơn vị lên hơn 20 nghìn ha. Hiện đơn vị đang chuyển đổi 1.800 ha thông nhựa kém hiệu quả sang trồng cây cao-su. Cùng với việc đầu tư trồng rừng, doanh nghiệp đã xây dựng Nhà máy dăm giấy xuất khẩu tại Khu kinh tế Hòn La.
Trên đường đến xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, chúng tôi gặp ông Lê Văn Sơn ở thôn Lục Giang. Ông Sơn cho biết, bộ mặt nông thôn và đời sống người dân ở đây được đổi thay là nhờ trồng rừng và cây cao-su. "Cách đây hơn 15 năm, bà con ở các nơi lên lập nghiệp ở Trường Thủy nhưng sản xuất gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ gia đình luôn trong cảnh vay mượn lương thực để ăn trong nhiều tháng. Nhiều gia đình không trụ lại được đã kéo nhau trở về quê cũ. Nhờ có dự án trồng rừng Việt Ðức, dự án năm triệu ha rừng cho nên người dân nghèo vừa trồng rừng vừa có gạo ăn nên ổn định được đời sống". Ông Sơn nhớ lại.
Khảo sát bước đầu tại hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, chúng tôi được biết, có hơn 300 hộ trồng rừng từ 10 ha/hộ trở lên, trong đó có một số hộ có 100 ha rừng. Ðiển hình là ông Hoàng Văn Tiến ở huyện Lệ Thủy có 120 ha keo lai trồng dọc tỉnh lộ 16 đã bảy năm tuổi. Trong đó, có 80 ha đã cho thu hoạch. Từ đợt thu hoạch rừng này, ông tính thu nhập hơn một tỷ đồng. Hộ gia đình ông Lê Văn Nghĩa ở Quảng Ninh có 28 ha keo lai đang thu hoạch lứa đầu với mật độ 950 cây/ha, ước mang lại cho gia đình ông khoảng 600 triệu đồng.
Làng thanh niên lập nghiệp An Mã, huyện Lệ Thủy có tổng diện tích 6.273 ha, trong đó có gần 4.000 ha lòng hồ An Mã, 1.700 ha được phân cho các hộ gia đình đoàn viên thanh niên lên lập nghiệp. Bình quân mỗi hộ có từ năm đến 10 ha đất trồng rừng và vài ha để trồng cây công nghiệp. Thông qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện, 125 hộ dân trong làng đã vay hơn 2,2 tỷ đồng để đầu tư trồng rừng và thực hiện các mô hình nông- lâm kết hợp để phát triển kinh tế.
Ðến xã vùng cao Hóa Phúc, huyện Minh Hóa để tìm hiểu về nghề trồng rừng, từ cán bộ xã đến người dân đều giới thiệu với chúng tôi về mô hình trồng rừng của anh Ðinh Minh Phận ở thôn Si. Anh Phận trồng năm ha rừng, trong đó có 2.000 cây dó trầm. Không chỉ tích cực trồng rừng mà gia đình anh còn nhận chăm sóc hàng nghìn cây bản địa trên diện tích rừng được giao. Mô hình trồng rừng đưa lại thu nhập mỗi năm khoảng 100 triệu đồng.
Anh Phận nói, trồng rừng không khó, không cần nguồn vốn lớn, vấn đề là sự cần cù, chịu khó của người dân. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa Ðinh Hữu Niên, thực hiện đề án phát triển trồng rừng kinh tế, năm nay huyện Minh Hóa rà soát lại quỹ đất lâm nghiệp, hỗ trợ và vận động nhân dân trồng cao-su, trồng rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp. Toàn huyện phấn đấu trồng mới 700 ha rừng, giao 90.942 ha rừng cho nhân dân chăm sóc và bảo vệ.
Bên cạnh hiệu quả như đã nêu, việc trồng rừng kinh tế Quảng Bình đang gặp những khó khăn, vướng mắc, đó là việc trồng rừng kinh tế còn mang nặng tính tự phát. Ðến nay, tỉnh Quảng Bình cho biết cần có thống kê và đánh giá một cách cụ thể, có hệ thống về vấn đề trồng rừng, để từ đó có những giải pháp hợp lý để phát triển vốn rừng.
Mặt khác, công tác quy hoạch đất đai cho việc trồng rừng làm chưa tốt, phần lớn các đơn vị địa phương không nắm được hiện trạng quỹ đất cho nên khi giao đất, tổ chức trồng rừng bị chồng chéo điển hình như vụ phá rừng ở Quảng Hợp (Quảng Trạch) trước đây cho thấy cơ quan quy hoạch đất trồng rừng thiếu kiểm tra thực tế dẫn đến 30 ha rừng, rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Vực Tròn bị chặt để trồng bạch đàn.
Bên cạnh đó, ở nhiều nơi, người dân sống gần rừng nhưng thiếu đất sản xuất cho nên dẫn đến tranh chấp, lấn chiếm đất của doanh nghiệp, lâm trường để trồng rừng. Ðiển hình là các vụ tranh chấp đất giữa người dân một số xã thuộc huyện Quảng Trạch với Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nhưng cũng có trường hợp được giao đất nhưng không tổ chức sản xuất dẫn đến lãng phí tài nguyên.
Mới đây, vụ thu hồi đất của Lâm trường Kiến Giang (Lệ Thủy) giao cho địa phương nhưng không quản lý được cho nên đã xảy ra tình trạng người dân tranh giành nhau rất lộn xộn. Một số xã kiến nghị giao đất cho bà con dân tộc thiểu số để trồng rừng nhưng khi được giao đất, họ không có vốn và trình độ canh tác cho nên đã bán lại cho các "ông trùm" ở đồng bằng rồi để đất không!
Có thể nói, nghề trồng rừng ở Quảng Bình đã có bước cải thiện đáng kể nhưng vẫn đầy khó khăn do đầu ra thiếu ổn định và giá cả còn bấp bênh. Người trồng rừng trong tỉnh chủ yếu là khai thác bán cho các nhà máy sơ chế gỗ dăm trên địa bàn và các tỉnh lân cận.
Ðể bán gỗ cho các nhà máy, các yêu cầu được đưa ra với người trồng rừng, đó là phải bóc vỏ, đây là công việc khó khăn, mất nhiều thời gian, còn kích thước cũng được khống chế, riêng cành ngọn (bằng một phần ba khối lượng khai thác) hầu như phải bỏ để sử dụng vào việc đun nấu là chính. Mỗi năm, bốn doanh nghiệp chế biến gỗ dăm trên địa bàn tỉnh xuất khẩu hàng nghìn m3 gỗ dăm từ rừng trồng nhưng thực chất đó cũng chỉ là gỗ nguyên liệu, mới ở mức sơ chế. Việc làm này bước đầu giải quyết đầu ra cho rừng trồng nhưng chưa giải quyết hàng loạt vấn đề khác đang đặt ra trong lĩnh vực có nhiều tiềm năng này.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài, để nâng cao hiệu quả nghề trồng rừng thì trước hết phải ưu tiên việc chế biến sâu nguyên liệu để xuất khẩu chứ không thể dừng lại ở mức độ xay ra làm gỗ dăm. Từ định hướng đó, tỉnh Quảng Bình đang kết nối để Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Ðại liên doanh hợp tác với một doanh nghiệp chuyên chế biến gỗ ở TP Hồ Chí Minh xây dựng Nhà máy chế biến gỗ cao cấp MDF tại tỉnh.
Ðược biết, đối với nhà máy chế biến gỗ cao cấp MDF thì nguyên liệu không cần bóc vỏ, cành ngọn có kích cỡ nhỏ đều sử dụng được. Ðây là một lợi thế cho người trồng rừng. Với công suất thiết kế khoảng 240 nghìn m3/năm thì đây sẽ là đầu ra lý tưởng cho rừng trồng trên địa bàn tỉnh. Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm công nghiệp Long Ðại Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, hiện công ty đang làm các bước đầu tiên với đối tác, xây dựng đề án về thành lập doanh nghiệp liên doanh và dự kiến nhà máy được xây dựng vào cuối năm nay.
Cùng với việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nên và đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất có quy mô lớn nhằm chế biến sâu hơn sản phẩm từ rừng thì chắc chắn nghề trồng rừng ở Quảng Bình phát triển cao hơn, bền vững hơn. (Nhân Dân 11/8)đầu trang(
Hơn 200 sinh viên tình nguyện (SVTN) cùng gần 1.000 thanh niên huyện Mường Lát, Thanh Hóa đang ngày ngày đội nắng mưa để phủ xanh những quả đồi trọc vùng cao dọc biên giới Việt - Lào.
Tại bản Khằm 1, xã Trung Lý, sau đêm nghỉ lấy sức, tờ mờ sáng hôm sau những SV đã lục tục thức dậy chuẩn bị cho các hoạt động đầu tiên. Họ sẽ giúp gia đình của Lầu A Sềnh trồng gần 2 ha cây xoan trên quả đồi trọc mà Sềnh vừa được nhà nước giao cho quản lý và sản xuất. Và chỉ trong một ngày, đội SVTN gồm 45 người cùng với gần 200 thanh niên của xã Trung Lý đã trồng xong. Ngoài việc trực tiếp trồng rừng, những SVTN ở Khoa Nông lâm, Trường ĐH Hồng Đức còn phổ biến kiến thức, hướng dẫn Sềnh và bà con trong bản Khằm 1 cách trồng cây, chăm sóc cây đúng với kỹ thuật, khiến Sềnh được mở mang đầu óc thêm rất nhiều.
Theo một cán bộ kiểm lâm, với việc được trồng trong điều kiện thời tiết thuận lợi, mưa nhiều như hiện nay, thì tỷ lệ sống của cây xoan sau khi trồng thường đạt từ 80-90%. Nếu chăm sóc tốt, sau khoảng từ 5-7 năm cây xoan sẽ cho thu hoạch với đường vanh thân cây khoảng 60-70 cm. Giá một cây xoan luôn ổn định từ 400.000 - 500.000 đồng. Bình quân mỗi ha trồng được khoảng 1.600 cây xoan, vì vậy chắc chắn cuộc sống gia đình Sềnh trong 5 năm tới sẽ thay đổi rất nhiều.
Vừa nhanh tay tháo túi ni lông bọc bầu đất của cây xoan giống, Nguyễn Thị Thùy, SV Trường ĐH Hồng Đức, chia sẻ: “Chúng em về đây được bà con quý lắm. Ai cũng mong SV đến nhà giúp đỡ. Ngoài việc giúp bà con trồng rừng, các bạn ở Trường CĐ Công nghiệp còn xuống tận các chòm bản kéo điện, sửa chữa các thiết bị điện cho bà con. Chúng em rất vui vì bằng những việc làm cụ thể và thiết thực của mình đã góp phần nhỏ giúp đỡ bà con bớt được phần nào vất vả...”.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 này, các đội SVTN của Thanh Hóa đã giúp các gia đình có diện tích đất trồng rừng lớn đang khó khăn về nhân lực trồng mới được gần 20 ha rừng; trồng dặm hơn 47 ha rừng, mang lại giá trị kinh tế hơn 500 triệu đồng cho đồng bào vùng cao. (Thanh Niên 11/8)đầu trang(
Hơn một tuần qua, nhiều người dân làm ăn, sinh sống ở Tây Ninh rất ngạc nhiên khi thấy có một đàn chim lạ bay về các đảo trong hồ Dầu Tiếng kiếm ăn.
Chiều ngày 6/8/2012, ông Võ Văn Đáp - người hành nghề đưa đò từ đất liền qua đảo Nhím và ngược lại - dùng chiếc vỏ lãi chở chúng tôi đi dọc theo các đảo trong lòng hồ Dầu Tiếng. Tại một bãi đất bán ngập ở bến Quỷnh, chúng tôi thấy có một đàn chim lạ khoảng hơn 300 con đang cặm cụi tìm thức ăn cặp theo mé nước. Các cá thể này đều có thân hình cao lớn hơn con cò, mỏ to, màu xám, chân hồng, toàn thân trắng, lông cánh và đuôi màu đen, ước tính mỗi con nặng hơn 1kg.
Khoảng mười ngày trước đàn chim này về với số lượng vài chục con. Được vài ngày, chúng bay đi đâu mất, hai ba ngày nay chúng mới trở lại với số lượng đông hơn. Sáng sớm và từ 16 giờ chiều, bầy chim này trở lại mé nước tìm thức ăn. Đến sẩm tối, chúng bay về những cánh rừng tràm trên đất bán ngập trong lòng hồ trú ngụ qua đêm.
Ở một quán giải khát trên bờ hồ, chúng tôi nghe một người dân làm nghề đánh cá trong lòng hồ kể rằng: vừa qua có một người dân địa phương (xin không nêu tên) dùng thuốc độc tẩm vào cá, tép rải trên các bãi cỏ, nhử cho loài chim lạ này ăn.
May mắn là đàn chim này cảnh giác không ăn cá chết. Thuốc không được, người dân địa phương này chuyển sang dùng ná (nạng thun) lén bắn được một con chim lạ đem về làm thịt.
Những người dân làm nghề chài lưới và đưa đò trong hồ Dầu Tiếng đều bày tỏ mong muốn ngành chức năng sớm có biện pháp bảo vệ để loài chim lạ này thường xuyên “định cư” trong các đảo cho đẹp.
Xem những tấm hình chụp loài chim này, anh Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tỉnh Tây Ninh nhận xét, đây là loài cò nhạn (hay còn gói là cò ốc, tên khoa học là Anastomus oscitans), thuộc họ hạc.
Nơi sống của loài này là ở các sinh cảnh khác nhau của các vùng đất ngập nước như hồ ao, kênh mương, sông, bãi bùn ngập nước, ruộng lúa. Thức ăn chủ yếu là ốc, các động vật thuỷ sinh như ếch nhái, cua, côn trùng lớn. Cò nhạn làm tổ tập đoàn cùng một số loài cò, diệc, cò quăm. Chúng thường đẻ 4 trứng, ấp 27- 30 ngày nở.
Ở nước ta, chúng làm tổ ở một vài sân chim Đầm Dơi và Cái Nước (Cà Mau), U Minh Thượng (Kiên Giang) và còn được tìm thấy ở Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát. Hiện trong Sách Đỏ Việt Nam (1992, 2000) loại chim này là bậc R (hiếm). Trên thế giới, chúng có mặt ở các nước Ấn Độ, Xri Lanka, Nêpan, Mianma, Thái Lan, Lào, Campuchia, là nguồn gen quý, hấp dẫn cho tham quan du lịch sinh thái.
Do điều kiện tự nhiên của lòng hồ Dầu Tiếng vào thời điểm này rất thích hợp cho các loài chim đến cư ngụ và tìm kiếm thức ăn, cho nên đàn cò nhạn này đã di cư đến. Các ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh cần sớm có biện pháp tuyên truyền cho người dân không nên săn bắt, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái cũng như bảo vệ loài chim quí này. (Theo Infonet 13/8)đầu trang(
12/8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị kết hợp với Tổ chức Bảo vệ động vật hoang dã (WAR) đã tiếp nhận nhiều cá thể rắn hổ mang chúa quý hiếm thuộc nhóm IB, nhóm nguy cấp, có tên trong Sách đỏ Việt Nam.
Số rắn này do người dân và các nhà chùa ở TP tự nguyện giao nộp. Trong đó, con lớn nhất nặng đến 14 kg, con nhỏ nhất nặng 8,3 kg. Ngoài ra, Chi cục còn tiếp nhận 22 cá thể rắn hổ vện từ một nhà chùa ở quận Thủ Đức.
Một cán bộ của Chi cục cho biết trước đây nhiều người xem rắn hổ mang chúa là biểu tượng của thần linh nên tìm cách nuôi giữ hoặc đem gửi vào các chùa. Đến nay, do nhận thức việc nuôi nhốt rắn hổ mang chúa là vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm nên họ tình nguyện giao nộp. Toàn bộ số rắn trên đã được đưa về Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để chăm sóc và thả về tự nhiên. (Pháp Luật TPHCM 13/8)đầu trang(
Dù đã được các chuyên gia cảnh báo về việc giá nhím bị đẩy lên quá cao nhưng nhiều người vẫn đổ tiền ra mua để rồi giờ đang phải “ôm hận”, muốn bán đi cho rảnh nợ cũng chẳng ai mua.
Giá nhím giảm chỉ còn một phần mười so với thời điểm sốt nhưng đầu ra vẫn bế tắc, nhiều chủ trại nuôi nhím bỗng chốc mất hàng tỉ đồng.
Thuyết phục mãi chúng tôi mới được ông Lâm (Ba “nhím”) dẫn xuống tham quan trại nhím tại Bình Chánh (TP.HCM). Ông Lâm thú thật: “Gần nửa năm nay tôi không ghé thăm trại nhím. Toàn bộ việc chăm sóc, bán buôn tôi giao cho cậu em họ định đoạt hết. Nhiều khi muốn bán quách cho khuất mắt, đỡ bận lòng nhưng bán cũng không có ai mua!”.
Đầu năm 2010, phong trào nuôi nhím nở rộ từ miền Nam lan ra các tỉnh miền Bắc rồi cả nước. Giá nhím giống tăng lên từng ngày, thậm chí theo giờ, từ 3 triệu đồng/cặp lên 7 triệu/cặp, rồi 10 triệu/cặp và dừng lại ở mức đỉnh điểm 14 triệu đồng/cặp vào tháng 7-2010. Thấy nuôi nhím hấp dẫn nên dù đang là đại gia trong lĩnh vực cơ khí, ông Lâm không ngần ngại bỏ ra hơn 5 tỉ đồng xây trại nhím bài bản với gần 250 chuồng trên diện tích 400m2 đầy đủ hệ thống cung cấp nước sạch, thông gió khử mùi hôi, xử lý chất thải...
Thế nhưng đến cuối năm 2010, khi nhím sinh sản lứa đầu tiên thì cũng là lúc các thương lái vốn đông đúc vài tháng trước đó bỗng dưng mất hút. “Sốt ruột, tôi chủ động điện thoại cho từng người thì đều nhận được câu trả lời không mua hàng nữa” - ông Lâm kể. Nhím sinh sản ngày một nhiều nhưng không bán được, giá lại giảm liên tục còn 2 triệu đồng/cặp nên chỉ trong vòng một năm từ khi 250 chuồng nhím được lấp đầy, ông Lâm lỗ mất gần 4 tỉ đồng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa số trại nhím được đầu tư cuối năm 2009 trở về sau là của các đại gia kinh doanh những ngành như bất động sản, chứng khoán... có sẵn lợi thế đất đai tích lũy tại các quận huyện ngoại thành và các tỉnh vùng ven TP.HCM như Long An, Bình Dương, Đồng Nai... Tuy nhiên quyết định trở thành “nông dân” nuôi nhím theo phong trào khiến hàng tỉ đồng của họ nhanh chóng bốc hơi.
Anh Tuấn (TP.HCM) cho biết giữa năm 2010 đã bỏ ra 375 triệu đồng mua 25 cặp nhím để lập trại tại Long An. Do đang giai đoạn sốt nhím, người bán quát giá nào cũng phải mua, không quan tâm đến chất lượng nên đến cuối năm anh mới té ngửa vì trong số năm cặp bố mẹ thì có tới bốn cặp nhím rừng, nuôi một thời gian chúng chỉ thích cắn lông nhau chứ không chịu đẻ. Từ tham vọng mở rộng trại ra hàng ngàn cặp để cung cấp ra miền Bắc, chỉ sau sáu tháng hoạt động anh Tuấn đã phải chuyển hướng sang... nuôi ếch vì nhím số thì không đẻ, số còn lại bán không được vì chẳng còn ai mua.
Giữa năm 2010, chúng tôi từng chứng kiến cảnh thương lái từ các tỉnh phía Bắc đổ xô vào Nam tranh mua nhím. Để mua được hàng, thương lái không ngần ngại ứng trước tiền từ lúc nhím mang thai. Ban đầu các thương lái chỉ mua nhím giống hai tháng rưỡi tuổi với trọng lượng gần 1kg/con để chuyển ra Bắc. Nhưng sau đó, do nhu cầu quá lớn nên các thương lái hạ dần thời gian mua nhím con xuống còn hai tháng, thậm chí nhím mới sinh một tháng cũng được họ mua gom bằng hết.
Ông Đỗ Công Vĩnh, chủ trại nhím Công Vĩnh (TP.HCM), cho biết nguyên nhân khiến các thương lái dừng mua do thời điểm “sốt nhím” họ săn lùng nhím giống một tháng tuổi không đảm bảo sức khỏe nên tỉ lệ sống đạt rất thấp. Người nuôi tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung thận trọng không nuôi nhím nữa, giá nhím giống quay đầu giảm từ 14-15 triệu đồng xuống còn 7-8 triệu đồng/cặp, rồi rơi tự do xuống còn 2 triệu đồng/cặp như hiện nay. Nhím bố mẹ từ 30-32 triệu đồng/cặp đến nay không ai hỏi mua về cho sinh sản, một vài nhà hàng trả giá chỉ trên 100.000 đồng/kg.
Các chuyên gia về động vật hoang dã đã cảnh báo từ năm 2010 rằng giá nhím thời điểm đó bị đẩy lên quá cao vì đang có phong trào nuôi, người ta chỉ tập trung vào nuôi rồi bán con giống. Thị trường nhím chỉ thật sự bền vững khi hình thành thị trường tiêu thụ thịt nhím. Thế nhưng đến bây giờ hầu hết các nhà hàng vẫn chưa có món này trong thực đơn. Ông Nghĩa, chủ nhà hàng Nghĩa Phát 2 (đường Thép Mới, Q.Tân Bình, TP.HCM), cho biết ông nhận được khá nhiều lời đề nghị cung ứng nhím thương phẩm với giá chưa đến 150.000 đồng/kg.
Tuy nhiên, hầu như khách hàng không mấy ai hỏi đến món nhím do họ mặc định nhím là món ăn “xa xỉ”. “Đại đa số thực khách không biết đến món nhím do tâm lý nhím là loại rất đắt tiền”. Ông Vĩnh cũng thừa nhận thử chào hàng một số nơi nhưng đa số họ từ chối, có nơi nhận cũng chỉ mua khoảng một vài con khi có khách yêu cầu. Tuy nhiên ông Vĩnh cho rằng tình cảnh của người nuôi nhím hiện nay chỉ là tạm thời khi người nuôi mất niềm tin.
Ông Vĩnh cho biết năm 2009 giá chồn hương bán cho nhà hàng là 550.000 đồng/kg, giá nhím 350.000 đồng/kg trong khi con dúi chỉ có 120.000 đồng/kg, nhưng đến nay giá dúi là 420.000 đồng/kg, còn giá chồn hương lên đến cả triệu đồng/kg. Do đó giá nhím đang quá rẻ trong khi thịt nhím và dạ dày nhím có giá trị về chữa bệnh hơn hẳn hai loại thịt kể trên. “Khi người ta nhận thấy giá nhím không đắt như họ vẫn nghĩ lâu nay thì lượng tiêu thụ sẽ tăng lên, giá nhím sẽ trở về với giá trị thật của nó” - ông Vĩnh nhận định. (Tuổi Trẻ 11/8)đầu trang(
Trong khi các trang trại nuôi lợn nhà xuất hiện như "nấm mọc sau mưa" ở cả miền ngược lẫn miền xuôi thì tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), một số hộ dân lại đầu tư hàng trăm triệu đồng để nuôi lợn rừng. Mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.
Những năm gần đây, thịt lợn rừng trở thành món đặc sản miền núi. Xuất phát từ nhu cầu của thực khách, một số nhà hàng không ngại ngần móc nối với cánh thợ săn để mua thịt lợn rừng về chế biến. Việc làm này vô hình trung đã tiếp tay cho hành vi trái pháp luật, gây mất cân bằng sinh thái. Từ ngày những trang trại nuôi lợn rừng ra đời, nhu cầu thực phẩm của con người được giải quyết, đồng thời, loài lợn rừng cũng tránh được nguy cơ bị tuyệt diệt. Tại thị trấn Lao Bảo, gia đình anh Nguyễn Quang Lâm là một trong số các hộ tiên phong bỏ hàng trăm triệu đồng xây dựng mô hình nuôi lợn rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ý tưởng nuôi lợn rừng đã xuất hiện trong tiềm thức không ít người dân thị trấn Lao Bảo, nhưng phần đông bà con bỏ cuộc vì thấy giá lợn giống quá cao, điểm cung cấp con giống ít, trong khi kinh nghiệm chăn nuôi lại chưa nhiều. Thế nên, ai cũng lắc đầu khi hay tin anh Nguyễn Quang Lâm lặn lội sang Thái Lan, rồi vào Đà Nẵng mua về 18 con lợn rừng để làm giống, trong đó, tính riêng giá của một con lợn đực giống đã lên đến 40 triệu đồng.
Lý giải cho sự "liều lĩnh" ấy, anh Lâm chia sẻ: "Trước khi quyết định nuôi lợn rừng, mình đã tham khảo nhiều sách báo, tìm hiểu một số mô hình. Giá con giống đúng là cao thật nhưng bù lại chi phí đầu tư vào trang trại, thức ăn, công chăm sóc lại ít tốn kém hơn so với lợn nhà nhiều. Trong khi đó, thịt lợn rừng bán được giá cao, nhu cầu của thị trường lớn, vả lại mình còn thu được một khoản kha khá từ việc bán con giống".
Sau khi đưa lợn về trang trại, anh Lâm luôn túc trực, tỉ mỉ quan sát đặc tính sinh trưởng của lợn rừng. Qua một thời gian anh nhận ra, lợn rừng không thích nuôi nhốt như lợn nhà, chỗ nuôi cần nhiều ánh sáng song phải có cây bóng mát, cách xa khu dân cư, độ dốc vừa phải... Nắm bắt điều đó, anh Lâm khoanh 5.000m2 đất bán sơn địa bằng lưới B40 để làm chuồng trại. Tận dụng vị trí các cây trồng lâu năm trong khuôn viên, anh bố trí hợp lý nơi tắm nắng, sân ăn, hệ thống vòi nước tự động...
Nuôi lợn rừng đòi hỏi sự kiên nhẫn, đặc biệt là lúc mới đưa loài vật này về. Lợn rừng thông thường rất nhát nhưng có khi chúng lại lồng lộn, tìm cách phá chuồng để thoát ra ngoài, thậm chí còn nhịn ăn. Vì thế, trong thời gian chờ lợn thích ứng với chỗ ở mới, chủ nhân phải bình tĩnh và đối xử nhẹ nhàng với chúng. Anh Lâm cho biết: "Chăm lợn rừng lúc mới về cũng như... chăm trẻ con. Phải từ từ làm quen, chu đáo trong khi cho ăn, dọn chuồng... Sau này, khi lợn "quen hơi bén tiếng" thì không phải lo lắng quá đến khâu chăm sóc nữa".
"Nuôi lợn rừng dễ hơn nuôi lợn nhà nhiều" - Đó là kinh nghiệm anh Nguyễn Quang Lâm rút ra khi nuôi song song hai giống vật này. Thức ăn của lợn rừng chủ yếu là thực vật như rau, thân cây chuối, cỏ, ngô, khoai... Các loại thức ăn giàu dinh dưỡng, bột, cám được hạn chế đáng kể bởi có thể làm giảm chất lượng thịt, đôi khi còn gây ra bệnh tiêu chảy ở lợn.
Anh Lâm cho biết: "Trung bình mỗi ngày chi phí thức ăn của một con lợn rừng mất khoảng 30 ngàn đồng. Tuy nhiên, vì gia đình mình trực tiếp trồng chuối, rau, cỏ... dùng cho lợn ăn, nên chi phí giảm đi đáng kể". Bên cạnh đó, lợn rừng là loài động vật có sức chống chịu với thời tiết tốt, ít khi mắc dịch bệnh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà người nuôi phó mặc cho tự nhiên; cần chú ý việc tiêm phòng đúng định kỳ, cẩn thận trong chăm sóc lợn con, bảo đảm nguồn nước và thức ăn sạch sẽ...
Qua gần một năm nuôi thử nghiệm, từ 18 con lợn giống ban đầu, hiện nay, đàn lợn rừng của gia đình anh Nguyễn Quang Lâm có gần 100 con; trong đó có 14 lợn mẹ, 2 đực giống. Được biết, mỗi năm, một con lợn rừng đẻ 2 lứa, mỗi lứa có từ 5 đến 6 con. Sau khoảng 4 tháng nuôi dưỡng, mỗi con lợn đạt trọng lượng từ 15 đến 30kg là có thể xuất bán. Trên thị trường, giá trị thương phẩm của lợn rừng hiện nay là hơn 150 ngàn đồng/kg. Giá mỗi kg lợn rừng giống khoảng 250 ngàn đồng. Thế nên, nuôi lợn rừng được đánh giá là nghề mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, "một vốn, bốn lời".
Hiện nay, thịt lợn rừng đang được thực khách ở cả miền xuôi lẫn miền ngược rất ưa chuộng. Để loại đặc sản này trở nên hợp pháp, đáp ứng yêu cầu của thị trường, cần đầu tư xây dựng thêm nhiều trang trại nuôi lợn rừng. Đây là hướng hứa hẹn thoát nghèo bền vững đối với người dân ở vùng sâu, vùng xa. Tuy vậy, thực tế còn rất ít hộ mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình này. Nguyên nhân là do bà con không có số vốn lớn để mua giống; diện tích đất chăn nuôi có hạn; trong khi đó, thời gian nuôi và nhân giống lợn rừng lại khá dài.
Để khai thác và phát huy hiệu quả, đồng thời phát triển mô hình nuôi lợn rừng, chính quyền và các cơ quan chức năng cần tạo điều kiện hỗ trợ vốn cho người dân, bồi dưỡng kiến thức kỹ thuật, quảng bá thông tin về các trang trại nhằm tìm đầu ra của sản phẩm..., có thế lợn rừng mới sớm trở thành con vật xóa đói, giảm nghèo. (Biên Phòng 11/8)đầu trang(
Thông tư 01/2012/TT-BNN-PTNT (TT 01) giúp kiểm tra chặt chẽ hơn nguồn gốc lâm sản, nhưng khi thực hiện đã bộc lộ một số vướng mắc, gây khó cho cả DN và ngành chức năng. Các DN thì khó nhất là làm hồ sơ, xác minh nguồn gốc gỗ, ngành chức năng thì thiếu nhân lực.
Ông Võ Thành Long - Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Dương: Hiện lực lượng kiểm lâm Bình Dương rất mỏng nên rất khó khăn trong việc thực hiện TT 01. Ngoài ra, tỉnh Bình Dương có rất nhiều gỗ cao su, hiện thuộc 1 trong 8 nhóm gỗ quản lý theo TT 01 nhưng trước đây gỗ cao su không thuộc nhóm quản lý gỗ rừng trồng, do vậy việc triển khai TT 01 càng khó khăn. Khó khăn khác, theo TT01 các hộ dân phải trình được sổ đỏ và cam kết các chương trình trồng rừng nhưng hầu hết họ không có các giấy tờ này, do họ trồng rừng tự phát, tận dụng đất trống đồi trọc. Do vậy, nếu thực hiện đúng TT 01 thì hầu hết gỗ khai thác từ rừng trồng của nông dân là bất hợp pháp.
Tại Điều 13 của TT 01 quy định nếu gỗ rừng trồng của tổ chức, DN thì khi xuất ra phải có hóa đơn và có bảng kê lâm sản do kiểm lâm xác nhận… nhưng nhiều DN tại Bình Dương cho biết: gỗ rừng trồng thường khai thác vào mùa khô, vừa khai thác vừa vận chuyển để tránh hao hụt, giảm chất lượng. Để tuân thủ quy định trên thì DN phải lập bảng kê, đo đếm, và xin xác nhận của kiểm lâm nhưng thời gian chờ đợi xác nhận của kiểm lâm thường rất lâu, có thể trên vài tháng.
Tương tự, TT 01 cũng quy định gỗ rừng trồng của các hộ dân cũng phải có xác nhận của UBND xã, điều này cũng rất nhiêu khê. Ngoài ra, thực tế gỗ rừng trồng là từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn từ hàng triệu hộ gia đình khai thác từ rừng trồng tự phát, hoặc thanh lý cây ăn quả lâu năm… do vậy việc buộc họ phải xin giấy xác nhận của UBND là rất phiền phức, chưa nói việc buộc họ phải có sổ đỏ của rừng trồng là càng khó khăn hơn.
Các DN cho biết thực tế gỗ rừng trồng mua bán chuyển nhượng qua rất nhiều trung gian, do vậy quy định phải có hóa đơn bán hàng cũng đang gây khó cho DN… Tương tự, thời gian qua đã có một số DN bị giữ gỗ tại cảng do chưa có dấu búa xác nhận của kiểm lâm, nên dù đã hoàn tất hết những thủ tục có liên quan nhưng gỗ vẫn bị ách lại tại cảng, làm trễ đơn hàng. Ông Lê Hồng Thắng - GĐ Cty Gỗ Đức Thành cho biết lô hàng của Cty ông vì lý do trên nên dù hợp pháp vẫn bị kẹt tại cảng một thời gian, dù đã được giải tỏa nhưng về lâu dài thì sẽ còn nhiều DN bị vướng với lý do tương tự.
Các DN cho rằng ngành chức năng cần xem xét các vướng mắc qua thực tế triển khai của TT 01. Cụ thể như quy định về vận chuyển lâm sản phải có hóa đơn bán hàng của Bộ Tài chính, thực tế có những DN liên tục vận chuyển có thể hàng trăm, hàng ngàn chuyến xe, có thể mua gỗ từ hàng trăm hàng ngàn người nay phải có hóa đơn cho từng chuyến xe, cho từng nơi mua là điều quá khó. Nên chăng, gỗ từ rừng trồng của tổ chức, DN, hộ gia đình khi tiêu thụ, vận chuyển chỉ cần hóa đơn bán hàng và bảng kê của DN đó hoặc của hộ gia đình đó tự chịu trách nhiệm về bảng khai của mình.
Bà Đỗ Thị Kim Loan - Phó chủ tịch Hiệp hội chế biến gỗ Bình Dương (Bifa) đề xuất: TT 01 có hiệu lực sau ký chỉ 45 ngày, nên đang còn nhiều DN chưa hiểu rõ DN mình thuộc nhóm DN nào, đăng ký với kiểm lâm ra sao để kê khai... Do vậy, cần tập huấn TT01 thêm một thời gian, sửa chữa vướng mắc để áp dụng thông suốt. Cần bổ sung các quy định về mức tiêu hao nguyên liệu khi chế biến thành sản phẩm hoàn chỉnh và bán thành phẩm…
Riêng đối với các DN NK gỗ nguyên liệu về chế biến thì xuất nhập đều đã qua hải quan, có bản khai... do vậy không nên buộc các DN này phải có bảng kê lâm sản của DN xuất, văn bản xác nhận gỗ hợp pháp và các tài liệu khác của nước xuất, mà chỉ cần tờ khai hải quan là đủ, bởi nếu DN mua (NK) yêu cầu phía bán quá nhiều yêu cầu là không cần thiết và gây khó cho họ, gỗ tại nước họ đã có những quy định kiểm tra riêng. (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 13/8)đầu trang(
Mặc dù gặp phải khó khăn lớn bởi tình trạng nợ công ở các nước châu Âu, nhưng trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước vẫn đạt 2,189 tỷ USD (số liệu của Tổng cục Hải quan), tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đầy kỳ vọng vượt mốc 4 tỷ USD đến hết năm nay
Sự tăng trưởng khá về kim ngạch xuất khẩu gỗ Việt Nam có sự đóng góp không nhỏ từ sự tăng trưởng ở nhiều thị trường quan trọng, mà trước hết là thị trường Mỹ. Lâu nay, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất của đồ gỗ Việt Nam. Trong nửa đầu năm nay, thị trường Mỹ vẫn là số 1 với mức tăng trưởng nhập khẩu khá tốt. Theo Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu gỗ sang Mỹ trong 6 tháng qua đã đạt 822,894 triệu USD, tăng 31,38% so với 6 tháng đầu năm ngoái.
Các thị trường châu Á cũng đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng xuất khẩu gỗ Việt Nam. Năm ngoái, Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để đứng vào hàng thứ 2 trong danh sách những nước nhập khẩu gỗ lớn từ nước ta. 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc vẫn gia tăng đáng kể khi đạt 356 triệu USD (số liệu của Tổng cục Hải quan), tăng hơn 66 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Nhật Bản đã nhập khẩu gỗ Việt Nam với kim ngạch trên 309 triệu USD (tăng 51,5 triệu USD). Thị trường Hàn Quốc cũng tăng trưởng khá khi đạt 115,717 triệu USD trong 6 tháng qua (tăng 32,7 triệu USD)…
Những sự tăng trưởng nói trên đã bù đắp được cho thị trường EU (một trong 3 thị trường truyền thống của đồ gỗ Việt Nam) khi tình trạng khủng hoảng nợ công đã khiến cho việc xuất khẩu gỗ vào nhiều nước ở khu vực này bị suy giảm. Ở một số nước EU khác, tuy xuất khẩu gỗ vẫn tăng trưởng, nhưng mức mức tăng không nhiều. Chẳng hạn, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu đồ gỗ sang Anh (nước nhập khẩu đồ gỗ lớn nhất của Việt Nam ở EU) đạt 92,144 triệu USD, chỉ tăng tăng gần 7 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Ở Pháp, chỉ tăng trên 9 triệu USD (đạt 42,6 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái …
Trên cơ sở về sự tăng trưởng xuất khẩu gỗ 6 tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ tin rằng, năm nay, lần đầu tiên xuất khẩu gỗ nước ta sẽ vượt qua mốc 4 tỷ USD. Thậm chí, theo Bộ NN-PTNT, xuất khẩu gỗ cả năm nay có thể đạt mức 4,6 tỷ USD.
Để đạt được mục tiêu xuất khẩu như trên, thị trường Mỹ vẫn là niềm hy vọng hàng đầu đối với ngành gỗ Việt Nam. Theo ông Võ Trường Thành, Chủ tịch Hiệp hội gỗ Bình Dương, nhiều khách hàng Mỹ trước đây chỉ mua đồ gỗ của Trung Quốc. Nhưng do đồ gỗ Trung Quốc đang bị vướng vào vụ kiện chống bán phá giá ở Mỹ, nên các khách hàng Mỹ đã tìm tới Việt Nam – nước xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á. Để tránh những rắc rối như có thể bị kiện chống bán phá giá, hay nguồn gốc hợp pháp của gỗ nguyên liệu, ngành gỗ Việt Nam cũng đã đẩy mạnh việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ. Trong 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ trị giá 99,621 triệu USD, tăng tới 41,18% so với cùng kỳ 2011.
Qua đó, đưa Mỹ trở thành thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu lớn thứ 2 cho Việt Nam sau Lào (187,9 triệu USD). Nhờ đó, dù Mỹ đã áp dụng đạo luật Lacey từ tháng 10-2010 với nhiều quy định nghiêm ngặt về nguồn gốc gỗ nguyên liệu của đồ gỗ nhập khẩu và đã từng có những cảnh báo về việc đồ gỗ Việt Nam có thể bị khởi kiện chống phá giá ở nước này, nhưng việc xuất khẩu gỗ sang Mỹ vẫn được coi là tiếp tục thuận lợi trong những tháng tới.
Châu Á cũng vẫn sẽ là điểm đến quan trọng của đồ gỗ Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều thị trường châu Á khác cũng đang ngày càng quan tâm hơn tới đồ gỗ Việt Nam. Bằng chứng là theo Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ TP. HCM (HAWA), tại Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ & Mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam lần thứ 5 – VIFA 2012, tổ chức tại TP.HCM hồi tháng 3 vừa rồi, trong số 2.777 khách nước ngoài đến tham quan thì đa số đến từ các nước, vùng lãnh thổ ở châu Á. Khách từ châu Á đã tăng từ 52,91% ở VIFA 2011 lên 80% ở VIFA 2012.
Trong đó, khách Singapore là nhiều nhất với 459 người, tiếp đó là khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia… Khách hàng Singapore đến với VIFA 2012 để tìm nhà các cung ứng từ Việt Nam nhằm chuẩn bị cơ hội khi thị trường đồ gỗ nước này hồi phục trong thời gian tới. 140 khách hàng đến từ Nhật Bản cũng cho thấy nền kinh tế nước này đã hồi phục và nhu cầu mua sắm đồ gỗ của người dân Nhật Bản đã tăng trở lại sau năm 2011 bị giảm xuống vì ảnh hưởng động đất, sóng thần.
Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch HAWA, ngoài khu vực châu Á, còn có một thị trường rất tiềm năng khác cho gỗ Việt Nam là Nam Mỹ, bởi nền kinh tế của các nước khu vực này đang phát triển mạnh nên nhu cầu đồ gỗ tăng cao. Còn theo ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch HAWA, ngành gỗ Việt Nam đang có nhiều triển vọng phát triển khi các sản phẩm gỗ đã tạo được bản sắc riêng, có khả năng cạnh tranh với đồ gỗ Trung Quốc, các doanh nghiệp đã tham gia được vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu. (Đại Đoàn Kết 10/8)đầu trang(
Công viên Văn hóa Đầm Sen đang trưng cầu ý kiến du khách nên đặt tên gì cho đười ươi con vừa sinh cuối tháng trước.
Theo anh Lê Minh Tánh - Trưởng đội quản lý động vật Công viên văn hóa Đầm Sen, con đười ươi mẹ tên Síp sinh con lúc 7h ngày 24/7. Sự kiện trên có ý nghĩa quan trọng khi loài đười ươi Sumatra đang trên bờ tuyệt chủng.
Các nhân viên chăm sóc tại Công viên Văn hóa Đầm Sen hy vọng đến ngày "đầy tháng", đười ươi con sẽ có cái tên thân thiện để làm quen với khách du lịch đến thăm quan vườn thú.
"Mỗi ngày chúng tôi tăng cường thức ăn cho Síp, ngoài những loại trái cây quen thuộc là khoái khẩu của nó, chúng tôi nấu giò heo với đu đủ, thức ăn tạo sữa nhanh cho Síp. Tuy nhiên nó chỉ ăn đu đủ và uống nước, còn thịt heo thì lắc đầu", anh Tánh nói thêm.
Sip là một trong 3 cá thể đười ươi Sumatra quý hiếm được nuôi và huấn luyện để làm xiếc tại Đầm Sen. Đười ươi (vượn orangutan) là loài thú quý hiếm có họ hàng gần loài người và là loài thú có nguy cơ tuyệt chủng. Đười ươi chủ yếu phân bố ở đảo Sumatra và Borneo, Indonesia. Con trưởng thành từ 7-10 tuổi, cao đến 1,5 m, nặng 30-90 kg.
Ở Việt Nam chỉ một số đơn vị được cấp phép nuôi loài thú quý hiếm trên. Tuổi thọ của đười ươi trung bình 40 tuổi, hiện con Síp 19 tuổi.
“Giống đười ươi này sinh 4 đến 5 lần, hy vọng sau 2 năm khi đười ươi con lớn, nó có thể tách mẹ để sống độc lập, lúc đó chúng tôi sẽ tiếp tục cho đười ươi phối giống, mong sao nó sẽ sinh ra con cái để làm nhiệm vụ nhân rộng các thành viên trong gia đình đười ươi sinh sống tại Đầm Sen", anh Tánh cho biết. (Vnexpress.net 10/8)đầu trang(
Những ngày qua, nhiều người dân và bà con phật tử nườm nượp đổ về chùa Phù Ninh (Thủy Nguyên - Hải Phòng) để chiêm bái hoa “Ưu Đàm” mọc trên một nhánh lan. Đây cũng là lần thứ 3, loại hoa "3000 năm mới nở" xuất hiện tại chùa Phù Ninh.
Sư ông Thích Quảng Thành tại chùa Phù Ninh cho biết, sáng sớm ngày 7/8, nhà chùa bất ngờ phát hiện trên một lá lan ngay tại cửa chùa có dãy hoa lạ, nhỏ li ti màu trắng mà gần đây dư luận cho là hoa “Ưu Đàm 3000 năm mới nở một lần", đếm xem đủ 18 bông.
Trước đó khoảng 1 tháng, trên sân chùa đã xuất hiện những bông hoa lạ trên một miếng cao su buộc vòi nước và trên cánh cửa nhà tổ. Sư ông Thích Quảng Thành cắt miếng cao su bỏ vào chiếc hộp đem vào chùa, đến nay đã hơn 40 ngày hoa vẫn còn. Nhiều người dân và bà con phật tử nghe tin đã nườm nượp đổ lên chùa để được tận mắt thấy loại hoa theo truyền thuyết 3000 năm mới nở một lần.
Anh Nguyễn Văn Chiến từ TP Hải Phòng lên chùa xem hoa kể: “Nghe tin ở chùa Phù Ninh xuất hiện loài hoa lạ mà gần đây được dư luận cho rằng là hoa “Ưu Đàm” của nhà Phật, tôi rất tò mò muốn xem bông hoa như thế nào. Chiêm bái những bông hoa trên chùa, tôi thấy cũng lạ. Hoa nhỏ li ti, trắng muốt, mọc được trên lá lan, lại trên cả cánh cửa gỗ”.
Trước đó, vào khoảng tháng 5/2012, loại hoa “Ưu Đàm” này cũng đã được phát hiện nở trên chuông đồng tại đền Tràng Kênh - TP Hải Phòng.
Đã có nhiều ý kiến về loài hoa lạ được cho là hoa “Ư Đàm” này, có người cho rằng đó là trứng của một loài côn trùng thuộc nhóm Green Lecewing. Sau khi trứng nở, côn trùng chui ra khỏi vỏ để lại vỏ giống như một bông hoa li ti màu trắng đang nở, cũng có thể là quả thể nở ra của một loại nấm kim.
Các bào tử nấm theo gió bay đi khắp nơi, bám vào cửa sắt, cửa kính, chuông chùa… gặp điều kiện độ ẩm không khí cao đã nảy mầm và phát triển rất nhanh. Những cây nấm này sống được là nhờ hấp thụ chất khoáng trong không khí. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một kết luận chính thức nào về loại hoa “Ưu Đàm” liên tiếp được phát hiện trong thời gian qua. (Dân Trí 11/8)đầu trang(
Loài ếch giun mới có chiều dài 265-307 mm, cơ thể hình trụ, hơi dẹp ở mặt bụng; dài đuôi 2,5-3,1 mm, rộng đuôi 3,4-4,3 mm.
Các nhà khoa học Nhật Bản và Nga vừa phát hiện và công bố một loại ếch giun mới dựa vào ba tiêu bản thu được trong chuyến khảo sát thực địa tại vùng Cao nguyên Kon Tum, miền Trung Việt Nam vào năm 2006. Mô tả của loài này được đăng trên Tạp chí Current Herpetology của Nhật Bản, số 31/2012.
Loài ếch giun mới có tên là Ếch giun nguyễn Ichthyophis nguyenorum Nishikawa, Matsui & Orlov 2012, được đặt tên theo tên của hai nhà nghiên cứu về bò sát và ếch nhái của Việt Nam, Nguyễn Quảng Trường (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) và Nguyễn Thiên Tạo (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam), những người đã có nhiều đóng góp trong việc phát hiện nhiều loài mới ở Việt Nam. Đây cũng là loài ếch giun thứ hai được ghi nhận ở Việt Nam bên cạnh loài Ichthyophis bannanicus ghi nhận ở miền Bắc.
Theo mô tả của Nishikawa và các đồng tác giả (2012) thì loài ếch giun mới có chiều dài toàn bộ cơ thể khoảng 265-307 mm, cơ thể hình trụ, hơi dẹp ở mặt bụng; dài đuôi 2,5-3,1 mm, rộng đuôi 3,4-4,3 mm, mút đuôi tròn, không có núm che; số đốt dọc thân khoảng 312-318 trong đó có 4 đốt ở phần đuôi, số răng trước hàm và răng hàm trên khoảng 27-37, số răng lá mía-vòm miệng khoảng 23-28, số răng chính thức 24-28, số gờ răng khoảng 21-25. Mặt lưng có màu tím đen, dưới bụng nhạt hơn màu hoa cà, hai bên sườn có sọc màu vàng liên tục, không đứt quãng, chạy từ khoảng giữa hàm trên (mấu xúc-tu) đến gần mút đuôi. Mắt có viền mỏng màu trắng đục. (Vov.vn 13/8)đầu trang(
BÌNH LUẬN - NHẬN ĐỊNH
Quảng Ngãi đã không duy tình châm chước và nương nhẹ với cán bộ có vi phạm. Sau vụ này sẽ có không ít quan chức ở tỉnh nói không với việc “mua” gỗ lậu, hẳn rằng rừng sẽ được bảo vệ tốt hơn.
Cách đây không lâu, báo chí loan tin tối ngày 26/5, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng kiểm lâm huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã tổ chức mai phục và phát hiện một xe tải chở gỗ lậu, trong đó có 2 phách được đưa vào nhà của ông Đinh Kà Để, Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, sau đó chạy vào cơ quan Huyện đội Sơn Tây.
Qua đo đạc thì tổng số gỗ của 6 phách là gần 3,5m3, với mỗi phách dài 3,2m, dày 19cm và rộng 90cm. Làm việc với UBND huyện Sơn Tây, ông Để thừa nhận số gỗ trên là bản thân nhờ người quen ở xã Sơn Lập cùng huyện mua giúp để về làm phản nằm.
Sau khi vụ việc được báo lên tỉnh ủy, đích thân ông Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm bất cứ ai vi phạm. Thấy im im nhiều người ngỡ đã chìm xuồng bởi vướng các VIP ở huyện.
Tuy nhiên, vụ việc không bị ỉm đi. Ngày 31/7, Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) đã quyết định xử phạt tiền 3 cán bộ huyện Sơn Tây và 3 người người dân ở cùng huyện, vì đã vi phạm trong việc mua, bán, cất giữ và vận chuyển lâm sản trái phép, với tổng số tiền là 72,8 triệu đồng; đồng thời tịch thu toàn bộ số gỗ vi phạm. Ông Bí thư Huyện ủy vừa bị phạt 6,5 triệu đồng vừa bị tịch thu 2 phách gỗ. Hai cán bộ cơ quan quân sự huyện cũng bị tịch thu gỗ và phạt tiền.
Vụ việc được xử lý đúng quy định và được dư luận hoan nghênh. Quảng Ngãi đã không duy tình châm chước và nương nhẹ với cán bộ có vi phạm. Sau vụ này sẽ có không ít quan chức ở tỉnh nói không với việc “mua” gỗ lậu, hẳn rằng rừng sẽ được bảo vệ tốt hơn.
Một câu chuyện khác liên quan đến cách ứng xử của một ông quan huyện “mượn” đất công. Theo ông Đinh Văn Thế, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An cho biết, trước đây ông Trần Hoài Bảo, Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa làm nhà ở khu phố 5, thị trấn Mộc Hóa, phía sau Trạm Thú y huyện Mộc Hóa.
Ông Bảo có mượn phần đất trống của trạm để tập kết và vận chuyển vật liệu xây dựng. Ông Bảo hứa khi nào xây nhà xong sẽ trả lại. Thế nhưng ông Bảo không trả và có đơn gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh xin cấp phần đất này để làm lối vào nhà của mình. Trong đơn, ngoài ông Bảo còn có 14 chữ ký của các hộ dân khác, nhưng thực chất con đường dẫn vào duy nhất nhà ông Bảo.
Việc được đưa lên Sở NN&PTNT tỉnh Long An và lãnh đạo sở này đã có ý kiến đề nghị UBND tỉnh bác đơn xin đất công làm lối đi vào nhà ông Trần Hoài Bảo. Đồng thời sở cũng yêu cầu Chi cục Thú y tỉnh thu hồi phần đất mà Trạm Thú y huyện Mộc Hóa đã cho ông Bảo mượn vì đây là đất công, phải quản lý sử dụng đúng mục đích mà UBND tỉnh giao.
Tháng 7/2012, UBND tỉnh Long An thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý sử dụng đất công, trong đó có phần đất đang có đơn xin làm lối đi của ông Bảo. Đoàn đã có văn bản yêu cầu Chi cục Thú y sớm thu hồi phần đất cho ông Bảo mượn, hạn chót là ngày 30/7. Trạm Thú y huyện Mộc Hóa tiến hành rào phần đất này lại nhưng ông Bảo không cho rào. Vụ việc lại vòng về tỉnh. Không biết bao giờ ông Bảo mới chịu nhả mảnh đất mượn này đây? (Theo Petrotimes 13/8)đầu trang(
Vào lúc vụ việc hình ảnh hai con vọoc chà vá bị sát hại gây sốc dư luận còn chưa lắng xuống thì một bản báo cáo của Quỹ Thế giới bảo tồn động vật hoang dã (WWF), thực hiện đã xếp Việt Nam đứng đầu danh sách quốc gia kém nhất thế giới trong công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã và phải nhận phạt "thẻ đỏ" đối với hai loài tê giác và hổ. Tổ chức này cũng xếp Việt Nam là quốc gia yếu kém nhất trong bảng đánh giá năng lực kiểm soát hoạt động buôn bán động vật hoang dã.
Ngay lập tức, CITES Việt Nam, cơ quan đại diện cho Chính phủ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp đã lên tiếng phản đối đánh giá này. CITES Việt Nam cho rằng những thông tin đánh giá thiếu khách quan và toàn diện này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và nỗ lực thực thi luật pháp của Việt Nam trong cuộc chiến chống buôn bán bất hợp pháp các loài động vật hoang dã theo công ước quốc tế.
Song, dù sự thật thế nào thì việc bị xếp vào hạng chót cũng đã là một nỗi buồn rất lớn. Càng buồn hơn khi trong cuộc sống hằng ngày rất nhiều người Việt từng biết nhiều về hổ, gấu, tê giác, voi… nhưng đó là những thông tin người ta đang săn bắt, buôn bán các loài thú quý hiếm này, vì được đồn thổi là thần dược nên nhiều người có tiền săn lùng.
Từ rất lâu rồi dư luận đã lo lắng, đau xót về việc nhiều loài động vật hoang dã đang mất dần. Trong rừng, các loài thú bị săn bắt gắt gao, càng quý hiếm càng bị tận diệt. Ngay cả môi trường sống của chúng là những cánh rừng già cũng đang dần bị thu hẹp bởi những công trình công nghiệp, bởi nạn khai thác bừa bãi, bởi con người ngày càng sinh sôi cần thêm đất đai để sống.
Còn ở ngoài rừng, không phải là nơi sinh sống của thú hoang nhưng lại là "nơi tập kết" rất đông của các loài bị săn bắt buôn bán về đây. Từ miền núi về tới xuôi, đâu đâu cũng dễ bắt gặp những quán ăn "đặc sản thú rừng" treo biển công khai. Săn tìm thú quý hoặc các bộ phận của chúng để làm mồi nhậu, ngâm rượu, làm thuốc, để bày biện khoe mẽ trong nhà đã thành thú chơi của một bộ phận người có tiền. Và khi nhu cầu thị trường cao thì người ta sẵn sàng bất chấp để tìm được "nguồn hàng".
Trong khi đó, công tác quản lý còn nhiều điều đáng bàn. Chúng ta đã có luật để xử lý sai phạm. Việc bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn các loài động vật hoang dã cũng đã được Nhà nước đặc biệt quan tâm. Nhưng việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực này vẫn còn rất nhiều hạn chế. Thực tế, ngay cả việc cho phép tồn tại một số cơ sở nuôi nhốt các loài thú quý như hổ, gấu… cũng đang tạo kẽ hở cho việc lập lờ "đánh lận con đen" trong việc buôn bán, giết thịt động vật hoang dã và các vật phẩm từ chúng.
Cứ tình trạng này tiếp diễn, chẳng bao lâu nữa các hệ động vật hoang dã sẽ biến mất. Một vụ sát hại vọoc, một vụ bò tót chạy rông, một lời cảnh báo từ thế giới đã thêm âm thanh cho tiếng chuông báo động mạnh hơn. Vừa mới đây, Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, từ ngày 10-8 bắt đầu nhận đề cử cho Giải Cống hiến bảo vệ động vật hoang dã cho các cá nhân có đóng góp nổi bật. Đây là một động thái tốt. Song nó sẽ lẻ loi, lạc lõng nếu không có sự chung sức của cộng đồng.
Sau vụ giết vọoc ầm ỹ mới đây, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã phải thảng thốt trong lời thơ của mình rằng: Voọc, bạn đừng nhe răng chọc cười chúng tôi trên YouTube/Chúng tôi đã quá buồn rồi/Ở đây sẽ không ai khóc khi bạn nằm xuống/Những đứa trẻ khóc bạn thì chưa ra đời/… Các bạn hoang dã, các bạn hãy đi vào núi sâu/Cất tiếng gào để mỗi chúng tôi nghe thấy.
Tiếng lòng ấy của nhà thơ có lẽ cũng là những tiếng kêu thống thiết của các loài từ rừng xanh! (Hà Nội Mới 13/8)đầu trang(
TIN THẾ GIỚI
Lửa thiêu trụi gần 3.000ha rừng, trong đó có khoảng 1/10 diện tích thuộc khu dự trữ sinh quyển Garajonay - di sản thế giới được UNESCO xếp hạng.
Nhiệt độ cao cùng với gió và độ ẩm thấp đang làm gia tăng các đám cháy rừng trên đảo Gomera và Tenerife thuộc quần đảo Canaries của Tây Ban Nha.
Hơn 4.700 người dân sống tại các khu vực này đã buộc phải đi sơ tán. Theo các nhà chức trách, hàng trăm lính cứu hỏa cùng các phương tiện cứu hộ đang vật lộn để kiểm soát các đám cháy lớn có nguy cơ lan sang vùng Núi Athos của Hy Lạp.
Chính quyền tại Canaries cũng thông báo, chỉ trong vòng một tuần kể từ khi bắt đầu bùng phát, các đám cháy đã thiêu trụi gần 3 nghìn hécta rừng trên đảo Gomera, trong đó có khoảng 1/10 diện tích thuộc khu dự trữ sinh quyển Garajonay, cũng là di sản thế giới được UNESCO xếp hạng của Tây Ban Nha.
Trước đó, người phát ngôn cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết, hiện nay chưa có dấu hiệu tích cực nào cho thấy các lực lượng cứu hộ có thể khống chế được đám cháy. Mặc dù máy bay trực thăng phun nước đã làm việc hết công suất trong ngày hôm qua, song các đám cháy vẫn tiếp tục tấn công khu sinh quyển Garajonay, nơi sinh sống của khoảng 450 loài cây cận nhiệt đới quí hiếm.
Theo người phụ trách môi trường sinh thái đảo Gomera, phải mất từ 30-40 năm, các khu vực bị giặc lửa phá hoại mới có thể phục hồi.
Trong khi đó, tại Galicia, người dân cũng đang phải vật lộn với các đám cháy "tấn công" vào 800 hécta rừng, khiến toàn bộ cư dân sống tại 2 ngôi làng thuộc tỉnh Ourense phải đi sơ tán.
Hiện các đám cháy vẫn đang tiếp tục lan sang các vùng Catalonia và Andalusia. Tại khu vực Gers, giáp biên giới với Pháp, giặc lửa cũng đã cướp đi 200ha rừng. (Vov.vn 12/8)đầu trang(
Các nhà bảo tồn thiên nhiên Indonesia ngày 9/8 cho biết loài tê giác hiếm Sumatra từng được liệt vào danh sách động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao, đã được phát hiện tại khu vực bảo tồn rừng Leuser thuộc tỉnh Aceh nước này, sau 26 năm vắng bóng.
Qũy Quốc tế Leuser (LIF) cho biết trong một cuộc khảo sát, đội kiểm lâm của LIF đã phát hiện sự hiện diện của loài vật hai sừng này thông qua việc lắp đặt các camera bí mật tại nhiều nơi khác nhau của khu rừng.
Hơn 1.000 hình ảnh thu thập được cho thấy loài tê giác hiếm này đang sinh sống rất tốt tại khu rừng này và số lượng có thể là từ 7 đến 25 con.
Tuy nhiên, các nhà bảo tồn thiên nhiên cảnh báo sự sống của loài động vật quý hiếm này đang bị đe dọa nghiêm trọng do các hoạt động săn bắt trái phép đang ngày càng gia tăng tại khu vực này.
Tê giác Sumatra của Indonesia là loài nhỏ nhất và nguyên thủy nhất trong tất cả các loài tê giác trên thế giới.
Quỹ Tê giác Quốc tế (IRF) cho biết từ năm 1996, tê giác Sumatra được liệt vào danh sách một trong những loài vật có nguy cơ truyệt chủng cao nhất, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Số lượng của chúng trong môi trường hoang dã đã giảm tới 50% trong vòng 20 năm qua do nạn săn bắt và tình trạng thu hẹp môi trường sống.
Hiện, hệ sinh thái Leuser là "mái nhà chung" của khoảng 710 loài động vật khác nhau, trong đó có 180 loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới loài tê giác Sumatra, đười ươi Sumatra, hổ Sumatra, Sumatra voi và gấu Malayan CN...được sống cùng nhau trong môi trường tự nhiên. (VietnamPlus.vn 11/8) đầu trang(
Giới khoa học vừa chào đón thành viên mới nhất của dòng họ nhện săn mồi, đó là nhện vô nhãn (không mắt).
Nhện săn mồi, cũng như hầu hết các loài nhện khác, thường được tự nhiên trang bị đến 8 mắt. Thế mới gọi dòng họ nhện là loài đa nhãn.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một chi đầu tiên của họ nhện này hoàn toàn không có mắt khi chọn cuộc sống không bao giờ nhìn thấy ánh sáng trong hang sâu.
Chuyên gia Peter Jäger của Viện Nghiên cứu Senckenberg (Đức) cho hay đã phát hiện loài nhện trên trong một cái hang ở Lào, cách hang động khổng lồ Xe Bang Fai khoảng 100 km.
Được đặt tên Sinopoda scurion, đây là loài vô nhãn đầu tiên được phát hiện trong số 1.100 loài thuộc dòng họ nhện săn mồi được biết trên thế giới, theo báo cáo trên chuyên san Zootaxa.
Chuyên gia trên cho rằng chính thói quen sống hoàn toàn trong bóng tối có thể là lí do khiến loài nhện mới không cần phải sử dụng đến mắt trong hoạt động hằng ngày.
Một số loài nhện anh em của nó sinh sống tại các hang động khác cũng có sự điều chỉnh thích hợp, từ 8 mắt xuống còn 6, 4, 2 mắt, và đến nhện mù (nhưng vẫn có mắt), theo chuyên gia Jäger. (Thanh Niên 11/8)đầu trang(
Mặc dù sừng tê giác bị cấm buôn bán trên thế giới, nhu cầu của loại này đang ngày càng cao khi mà một tầng lớp trung lưu ở châu Á đủ tiền để mua.
Giá sừng tê giác được bán cho khách hàng bản địa từ 1.865 bảng Anh mỗi 100g và bán lại cho những người mua nước ngoài trên 6.340 bảng Anh. Năm 2011, chỉ tính riêng ở Nam Phi, đã có trên 400 tê giác bị săn trộm. Hiện nay, cả thế giới ước còn khoảng 16.000 tê giác, và đang có nguy cơ tuyệt chủng cao. (Giáo Dục VN 12/8)đầu trang(./.
Biên tập viên: Bùi Hoa
|
|||