Xem ngày trước
ĐIỂM BÁO
Xem ngày kế tiếp

Ngày 07 tháng 02 năm 2017
BẢO VỆ RỪNG
QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
NHÌN RA THẾ GIỚI

BẢO VỆ RỪNG
Thời tiết hanh khô kéo dài, ít mưa dễ xảy ra cháy rừng. Cùng với đó, dự báo sau tết Nguyên đán, đồng bào các dân tộc bắt đầu bước vào mùa vụ mới.
Việc đốt nương trồng ngô cũng là một trong những nguyên nhân dễ gây ra cháy rừng. Vì Vậy, huyện Quản Bạ đã triển khai nhiều phương án phòng chống cháy rừng, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.
Huyện Quản Bạ có tổng diện tích rừng hơn 31.000ha. Để chủ động trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, ngay từ đầu mùa khô, huyện đã triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng. Từ huyện đến cơ sở đã thực hiện kiện toàn ban chỉ huy và các tổ đội phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó, 14 xã, thị trấn đã xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. Ngay từ đầu mùa khô, các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động thực hiện các phương án phòng chống cháy rừng. Theo đó, huyện đã phát dọn, tu sửa và làm mới được 26,5 km đường băng cản lửa tại các xã Đông Hà và Quản Bạ. 107 tổ đội phòng cháy chữa cháy rừng thường xuyên túc trực, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Hàng tuần, hàng tháng, các thành viên trong tổ đội tuần tra, kiểm soát diện tích rừng trên địa bàn.
Ông Viên Đình Quyết, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Quản Bạ cho biết. “Trong năm 2016, Quản Bạ để xảy ra 4 vụ cháy rừng, trong đó 3 vụ cháy tràng cỏ và 1 vụ cháy rừng trồng làm thiệt hại hơn 4.000m2. Bước sang năm 2017, mục tiêu bảo vệ 100% diện tích rừng hiện có là mục tiêu đặt tra cho công tác phòng chống cháy rừng của huyện”.
Thường sau tết nguyên đán, người dân trên địa bàn huyện thường đốt nương trồng ngô. Đây là một trong những nguyên nhân gây ra cháy rừng. Theo đó, huyện đã có các phương án để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng.
Cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, cùng chung tay, góp sức để cho những cánh rừng mãi xanh tươi. (Đài PTTH Hà Giang 6/2)đầu trang(
Hàng năm vào mùa khô, tình trạng cháy rừng lại có nguy cơ bùng phát. Huyện Đồng Văn là địa phương có diện tích rừng khá lớn, chủ yếu là rừng đầu nguồn có vai trò quan trọng và tiềm ẩn nguy cơ cháy cao.
Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của công tác bảo vệ rừng, nên ngay từ đầu mùa khô, huyện đã thực hiện tốt các hoạt động phòng, chống cháy rừng (PCCR), giữ gìn “lá phổi xanh”.
Với diện tích rừng 18.337,1 ha, với chủ yếu là cây thông, là loài cây rất dễ phát cháy nên việc bảo vệ, PCCR đối với Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Văn là hết sức khó khăn và phức tạp.
Những khó khăn phải kể đến, như: Thiếu nguồn nước, trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCC lạc hậu. Không những thế, địa hình lại hiểm trở, đi lại khó khăn; lực lượng Kiểm lâm mỏng. Được biết, mỗi cán bộ Kiểm lâm phụ trách từ 2-3 xã nên khi có sự cố cháy rừng xảy ra rất khó để ngăn chặn.
Bên cạnh đó, người dân trong huyện vẫn còn thói quen đốt nương làm rẫy... Khó khăn chồng chất khó khăn, thế nhưng, Hạt Kiểm lâm Đồng Văn luôn tìm cách phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành cũng như người dân địa phương để hạn chế thấp nhất sự cố xảy ra. Mỗi cán bộ phụ trách xã đều phải thường xuyên kiểm tra, thông báo kịp thời khi phát hiện lửa rừng...
Đồng thời chủ động tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác PCCR, chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền cơ sở các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn tới từng người dân, nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Hạt xây dựng kế hoạch, thành lập các tổ tuần tra tới tận thôn, bản; tuyên truyên cho bà con thấy được hiệu quả của việc bảo vệ rừng.
Đặc biệt tại các khu vực trọng điểm, khu vực nhân dân làm nương rẫy, lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn nhân dân PCCR. Các địa phương, đơn vị đã phối hợp với nhà trường đưa nội dung tuyên truyền bảo vệ rừng vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, chào cờ đầu tuần, nâng cao ý thức bảo vệ, PCCR cho các em học sinh. Hạt Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức xây dựng Quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư.
Cho đến nay, việc tuyên truyền các văn bản pháp luật, dưới luật đạt 7.189 lượt người, vượt kế hoạch giao; các gia đình tự nguyện ký cam kết PCCR. Người dân địa phương đã có hiểu biết hơn về việc bảo vệ, PCCR, không tự ý đốt nương làm rẫy, khai thác củi bừa bãi...
Địa phương được đánh giá cao về công tác PCCR phải kể đến xã Phố Là, xã luôn đi đầu trong công tác bảo vệ rừng, không để xảy ra bất cứ sự cố nào. Với những kết quả đạt được là sự nỗ lực chung của toàn huyện, của các Tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng, Đội xung kích PCCC rừng...
Trong đó phải kể đến vai trò quan trọng từ Tổ quần chúng bảo vệ rừng với thành viên nòng cốt là các Bí thư Chi bộ (hoặc Trưởng thôn) làm Tổ trưởng cùng cán bộ Công an viên trực tiếp tại cơ sở hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân. Hàng năm, Tổ này đều kiện toàn lại bộ máy trước mùa khô để chuẩn bị sẵn sàng cho công tác bảo vệ rừng tốt nhất.
“Trăn trở lớn nhất của những người làm cán bộ Kiểm lâm như chúng tôi là làm sao để ngăn chặn được cháy rừng xảy ra. Bởi chúng tôi biết sự cố cháy rừng không chỉ thiệt hại về kinh tế, mà sâu xa, nó ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng tới vấn đề môi trường” - ông Dương Viết Nghĩa, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đồng Văn cho biết: Hiện, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng là một trong những giải pháp trọng tâm có tính lâu dài nhằm đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, là một nhiệm vụ chính của lực lượng Kiểm lâm cũng là nhiệm vụ của toàn xã hội. (Báo Hà Giang 7/2)đầu trang(
Đó là câu trả lời của Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông (Quảng Trị) khi PV Dân Việt đề cập đến vụ việc 3 đối tượng ngang nhiên dùng xe máy chở 4 khúc gỗ lậu lớn chạy trên quốc lộ 9, tỉnh Quảng Trị như chốn không người được PV phát hiện, quay clip và thông báo cho cơ quan chức năng dịp trước Tết Nguyên đán.
Ông Hùng vừa là lãnh đạo UBND huyện, kiêm Trưởng Ban chỉ huy bảo vệ và phát triển rừng huyện Đakrông.
Như Dân Việt đã đưa tin: Chiều 24.1, tại km 52 quốc lộ 9, đoạn qua thôn Vùng Kho, xã Đakrông, huyện Đakrông, PV Dân Việt phát hiện có 3 thanh niên ngang nhiên chở gỗ lậu "khủng" trên quốc lộ như chốn không người, sau đó rẽ vào ngôi nhà của ông Hồ La (trú thôn Vùng Kho).
Vụ việc sau đó được PV Dân Việt báo cho chính quyền địa phương. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ tại nhà ông La 7 súc gỗ (1,1m3) nhóm 6 và 7. Số gỗ trên được ông La lấy từ khu vực rừng phòng hộ do Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa, Đakrông làm chủ rừng.
Chiều 6.2, trao đổi qua điện thoại, ông Đinh Thiên Hoàng, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Đakrông (thuộc Hạt kiểm lâm huyện Đakrông) cho hay, vụ việc nằm ngoài khung trách nhiệm của Trạm nên đã báo cáo lên Hạt kiểm lâm huyện để xử lý, dự kiến mức phạt hành chính với ông La là 20 triệu đồng.
Trước câu hỏi về việc xử lý trách nhiệm của cán bộ, cơ quan chức năng để mất rừng, với tư cách là Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ huy bảo vệ và phát triển rừng huyện Đakrông, ông Phạm Văn Hùng trả lời: “Khai thác trộm, bắt được thì xử lý chứ trách nhiệm gì, trách nhiệm ai? Chẳng nhẽ giờ phạt kiểm lâm, phạt cán bộ không hoàn thành trách nhiệm à? Cái đó thì khó mà xử lý lắm”.
Còn ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Hướng Hóa, Đakrông thì phân bua, việc lâm tặc hoành hành Ban đã nhiều lần báo cáo và đề nghị huyện, xã, kiểm lâm phải có tinh thần trách nhiệm, triển khai lực lượng bắt giữ. “Về phía Ban quản lý không có chức năng xử lý lâm luật, chỉ có thể báo cáo huyện, xã, kiểm lâm”. (Dân Việt 6/2)đầu trang(
Nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép trong dịp tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, Công an huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan đã đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng, tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực trọng điểm kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.
Khuya ngày mồng 1 và rạng sáng ngày mồng 2 Tết, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng Công an huyện Phước Sơn đã triển khai lực lượng mai phục và bắt giữ xe ô tô tải mang biển kiểm soát 82K- 5410 khi đang vận chuyển 30 phách gỗ duỗi và Sơn Đào, từ địa phân xã Phước Mỹ huyện Phước Sơn sang địa bàn tỉnh Kom Tum tiêu thụ.
Khi bị phát hiện, lợi dụng đêm tối các đối tượng bỏ chạy vào rừng, tổng khối lượng gỗ bắt giữ là 4,8 mét khối các loại .
Trước đó trong những ngày cuối năm 2016 và đầu tháng 1 năm 2017, Công an huyện Phước Sơn cũng đã phát hiện 10 vụ vận chuyển gỗ trái phép, thu giữ hơn 13 mét khối gỗ các loại, 5 xe ô tô, hai xe máy. Đáng chú ý là các đối tượng lâm tặc thường sử dụng các hình thức vận chuyển khá tinh vi để qua mắt lực lượng chức năng.
Liên tiếp những vụ mua bán vận chuyển gỗ trái phép bị phát hiện và bắt giữ trong thời gian trước trong và sau tết cho thấy tình hình khai thác mua bán gỗ trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn diễn ra khá phức tạp, đòi hỏi các ngành chức năng cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và đề ra các giải pháp ngăn chặng nạn khai thác gỗ trái phép một cách hiệu quả hơn trong thời gian tới. (ANTV 6/2)đầu trang(
Theo thông tin nhanh đường dây nóng của báo Nhân Dân: Tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Chợ Đồn (Bắc Cạn) diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. (Nhân Dân 6/2, tr7)đầu trang(
Hạt kiểm lâm H.Ngọc Hồi (Kon Tum) hôm 5/2 cùng chính quyền xã Bờ Y phát hiện vụ tàng trữ lâm sản trái phép tại tiểu khu 183, xã Bờ Y với 10 hộp gỗ xẻ (hơn 8,5m3, thuộc nhóm 2). Toàn bộ số gỗ này đều không có búa kiểm lâm nên bị lập biên bản tịch thu để xử lý. (Thanh Niên 6/2, tr2)đầu trang(
Ngày 6/2, đại diện các cơ quan: UBND huyện Chư Pah (Gia Lai), Hạt kiểm lâm huyện Chư Pah, Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai đã có buổi họp liên quan đến vụ việc lâm tặc liều lĩnh xông vào hiện trường, cướp gỗ vi phạm bị bắt trước đó tại địa bàn huyện Chư Pah.
Trước đó, trong 2 ngày 20 và 21/1, qua tuần tra kiểm soát, đoàn liên ngành huyện Chư Pah đã phát hiện tại tiểu khu 174, đoạn qua xã Hà Tây (huyện Chư Pah), thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah hai bãi gỗ lậu gồm tổng cộng 73 lóng gỗ, với khối lượng hơn 29,4m3. Số gỗ trên được xác định do lâm tặc khai thác từ 54 cây gỗ tại tiểu khu 174.
Tại đây, đoàn liên ngành đã lập biên bản 2 đối tượng Von (18 tuổi, trú xã Hà Tây) và A Đích (19 tuổi, trú TP Kon Tum) đang có hành vi vận chuyển gỗ lậu trái phép. Ngay sau khi lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, toàn bộ số gỗ vi phạm nói trên được giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah canh giữ, bảo vệ.
Đến 18 giờ ngày 22/1, có 2 lâm tặc lén lút vào hiện trường, dùng xăng để đốt gỗ vi phạm hòng tiêu hủy tang vật. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện thì bỏ chạy. Rạng sáng ngày 1/2, tiếp tục có khoảng 20 đối tượng điều động 8 xe máy cày đến hiện trường tập kết gỗ, liều lĩnh chống đối cán bộ Kiểm lâm, cướp đi 45/73 lóng gỗ bị bắt, chở về hướng tỉnh Kon Tum.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Ngọc Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah đánh giá, đây là một trong những vụ án phức tạp, cấu thành nhiều hành vi gồm khai thác rừng trái phép, cướp tài sản nhà nước và chống người thi hành công vụ. Sau khi có biên bản giám định khối lượng gỗ vi phạm, huyện sẽ chỉ đạo Công an huyện tiến hành khởi tố vụ án, tiến đến khởi tố bị can. Được biết, đã xác định được 3 đối tượng trực tiếp tham gia khai thác gỗ trong vụ việc trên. (Tài Nguyên & Môi Trường 6/2)đầu trang(
Thời gian gần đây, người đi đường tỏ ra bất ngờ trước việc hàng loạt cây xà cừ cổ thụ có đường kính lớn ở đường Láng (Hà Nội) bị đục đẽo thân cây, lột vỏ. Chuyên gia lâm nghiệp cho rằng, nếu bị đẽo lớp vỏ bên ngoài, cây rất dễ bị chết.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dọc tuyến đường Láng (Hà Nội), hàng loạt cây xà cừ cổ thụ có đường kính thân lớn ở dải phân cách giữa 2 làn đường đã bị đẽo lấy lớp vỏ bên ngoài một cách nham nhở, để lộ lớp gỗ bên trong.
Nhiều người lo ngại, những cây xà cừ này nếu cứ tiếp tục bị lột vỏ sẽ ảnh đến “tính mạng” của cây.
Liên quan đến sự việc trên, đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội – cho biết, đơn vị này đã nắm được thông tin, đang cho người đi thống kê số lượng cây bị đẽo vỏ và sẽ phối hợp với cơ quan công an, chính quyền sở tại để ngăn chặn tình trạng này.
Về nguyên nhân của sự việc trên, một bà bán hàng nước ở vỉa hè tuyến đường Láng cho biết, sở dĩ những cây xà cừ nói trên bị lột vỏ là do một số người cho rằng vỏ cây này có thể chữa được bệnh ngứa nên đã lấy về đun nước tắm.
Cũng theo lời bà hàng nước thì người dân công khai đẽo vỏ cây vào ban ngày, với suy nghĩ lấy một ít vỏ về chữa bệnh chứ không hề có ý định phá hoại cây.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, Giáo sư Trần Văn Mão (76 tuổi) - nguyên Chủ nhiệm khoa Quản lý Bảo vệ Tài nguyên rừng và Môi trường (ĐH Lâm nghiệp Việt Nam), hiện là Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Nông lâm Thực phẩm - ĐH Thành Tây và Giám đốc Trung tâm Môi trường và Phát triển Lâm nghiệp, người đã có hơn 50 năm nghiên cứu về các loại bệnh cây - cho rằng, nếu cây nào bị đẽo hết lớp vỏ bên ngoài, làm lộ lớp gỗ bên trong rất dễ bị chết.
Sở dĩ như vậy, bởi theo cấu trúc của cây, giữa lớp vỏ bên ngoài và lớp gỗ bên trong có một lớp dùng để dẫn nước và các chất dinh dưỡng từ bộ rễ theo thân cây đưa lên lá, sau đó lá mới có thể quang hợp được rồi mới chuyển chất lại nuôi thân cây. Như vậy, nếu mất hết lớp vỏ xung quanh cây, cây sẽ bị chặt đứt đường vận chuyển chất dinh dưỡng đó.
Tuy nhiên, theo Giáo sư Mão, những cây xanh cổ thụ của Hà Nội nói trên, nếu chỉ bị lột một mảng vỏ rộng chừng 20-30cm, thì chưa đe dọa đến “tính mạng” của cây ngay. Nhưng nếu cứ để như vậy mà không chữa trị, nước và nấm mốc từ bên ngoài sẽ xâm nhập vào bên trong của thân cây, có thể làm cho cây bị mục ruỗng. (Dân Trí 7/2)đầu trang(
Người vùng cao có nhiều lễ hội đặc sắc, trong đó có lễ hội cúng rừng của đồng bào Nùng, phong tục đã được lưu truyền và phát triển từ nhiều đời nay.
Tùy thuộc vào mỗi địa phương nên ngày cúng rừng có khác nhau, tuy nhiên nội dung lễ hội cúng rừng xoay quanh việc cầu mong mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, nhà nhà ấm no, hạnh phúc và cùng nhau bảo vệ rừng.
Với quan niệm rừng cũng có thần rừng (tiếng Nùng gọi là ‘‘Đông Chứ’’) cai quản, nên năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Giêng, dân tộc Nùng khắp các thôn, bản huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lại cùng nhau tổ chức lễ cúng rừng, dâng lên thần rừng những lễ vật cùng lời cầu mong một năm mới may mắn.
Lễ cúng rừng được tổ chức ngay trong rừng cấm của từng thôn, bản. Tùy theo điều kiện của địa phương mà lễ vật có sự khác nhau. Có thôn, năm nào cũng mổ lợn, có thôn cứ 3 năm thì mổ trâu một lần. Mâm lễ vật thường có gà, xôi, thịt, rượu.
Đồ dâng cúng có mâm đặc biệt "Mâm đất nước", tiếng Nùng là "Pặt chiêng" cúng những người hy sinh bảo vệ đất nước và mâm cúng người bảo vệ làng bản. Tại lễ cúng rừng, mâm cỗ cúng được bày ngay dưới gốc cây cổ thụ, được coi là "Cây bố và cây mẹ", người hành lễ đọc bài cầu chúc cho mưa thuận, gió hòa, rừng cây luôn xanh tốt, mùa màng sinh sôi…
Lễ cúng rừng của người Nùng ở Hà Giang được tổ chức vào ngày 30 tháng Giêng và ngày mùng 2 tháng 7 Âm lịch hằng năm. Đồng bào lập đàn cúng dưới gốc cây cổ thụ nhất trong khu rừng cấm. Lễ vật cúng là lợn, gà, sau khi mổ xong sắp nguyên cả con (chưa qua chế biến) cùng với tiết và nội tạng bày lên mâm cúng. Trên mâm cúng có 12 chiếc chén, 12 đôi đũa và 12 chiếc bát.
Người Nùng quan niệm, con số 12 tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Để chuẩn bị cho lễ cúng, người Nùng còn phải chuẩn bị các lễ vật: 1 con lợn, 1 con gà trống, 1 nồi cơm cúng, 1 chai rượu. Các hộ gia đình khi đi dự lễ mang theo 1 bó hương, 1 thếp giấy bản, kèm theo 1 gói cơm nắm, 1 chai rượu, 1 chén, 1 bát và 1 đôi đũa để ăn cơm khi buổi lễ kết thúc.
Sau khi chuẩn bị xong đồ lễ cúng, thầy cúng lấy những thệp giấy bạc do bà con dân bản mang đến gấp đủ 12 quân giấy bạc, tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Các quân giấy bạc này trông như con thuyền, dùng để thay cho những đồng tiền trước đây, gọi là ngân khố.
Xưa kia, trong mỗi dịp tổ chức lễ cúng rừng thì mỗi gia đình chỉ có 1 người nam giới đại diện cho gia đình đến tham dự. Tuy nhiên hiện nay, người Nùng không còn quan niệm phân biệt nam hay nữ khi đến dự lễ cúng rừng mà cả nam và nữ đều được mời đến tham dự.
Chủ rừng Lềnh Văn Sáng, xã Ban Mế, huyện Si Ma Cai cho biết, người chịu trách nhiệm làm lễ chính là thầy mo, tuổi ngoài 40, am hiểu phong tục, được dân làng kính trọng, tín nhiệm. Trong lễ cúng, người Nùng thắp hương để mời thần rừng về chứng kiến cho tấm lòng thành kính của dân bản. Bài cúng thể hiện lòng biết ơn thần linh đã che chở cho dân làng, hàm ý mong thần rừng phù hộ cho một năm mới mưa thuận gió hòa, để mọi người có sức khỏe dồi dào, cửa nhà êm ấm, làm ăn phát đạt…
Người Nùng cho rằng, rừng cấm là chốn linh thiêng, không được ai xâm phạm đến, không được ai vào chặt cây, làm những điều ô uế. Nếu ai vi phạm vào lệnh cấm trên, người đó cả năm sẽ gặp những điều không may mắn. Hành động vi phạm nếu bị phát hiện, thì người vi phạm sẽ phải làm lễ, mời thầy mo đến cúng để tạ tội với thần linh. Quan niệm này thường được người dân trong thôn, bản rất tôn trọng, nên ít khi có người vi phạm.
Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lào Cai cho biết, sau các nghi lễ cúng rừng, các trưởng thôn ký cam kết với nhau về việc bảo vệ rừng. Nhân dịp này, hạt kiểm lâm các địa phương và cán bộ xã sẽ kết hợp tuyên truyền tới các chủ hộ, người dân về việc phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái…
Theo thầy Vàng Phúc Sinh, thôn Na Pá, xã Ban Mế, huyện Si Ma Cai, ngoài ý nghĩa tín ngưỡng thông thường mang đậm nét văn hóa của cư dân nông nghiệp, tục cúng rừng của người Nùng còn mang ý nghĩa nhân văn hết sức sâu sắc, đó là ý nghĩa giáo dục nhân dân tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sống xung quanh con người... Với ý nghĩa đó, tục cúng rừng của người Nùng là một trong những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp cần được bảo tồn và phát huy giá trị. (Thanh Tra 7/2)đầu trang(
Theo quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trong 4 năm tới, Lâm Đồng đầu tư hơn 510 tỷ đồng thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên gồm: nâng cao năng lực quản lý, nhận thức cộng đồng; quy hoạch chi tiết xây dựng và phát triển các cơ sở bảo tồn; tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong các khu bảo tồn.
Trong tổng nguồn vốn đầu tư nói trên, chiếm tỷ lệ hơn 51% nguồn vốn xã hội hóa; hơn 33% nguồn vốn trung ương; 12% nguồn vốn nước ngoài và gần 4% nguồn vốn địa phương.
Được biết, tổng diện tích quy hoạch cho 3 hành lang đa dạng sinh học là 250.065 ha. Cụ thể, hành lang 1 phân bổ ở 3 huyện Lạc Dương, Đam Rông và Lâm Hà (hơn 140.017 ha). Hành lang 2 thuộc 2 huyện Lâm Hà và Đam Rông (11.658 ha). Hành lang 3 thuộc các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên (gần 98.390 ha).
3 hành lang này kết nối với Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà và Vườn Quốc gia Cát Tiên, nhằm bảo đảm khả năng bảo tồn hệ sinh thái rừng, các sinh cảnh cùng các loài động, thực vật quan trọng. (Báo Lâm Đồng 6/2)đầu trang(
Từ xa xưa, người Giẻ Triêng ở vùng núi cao tây bắc Kon Tum đã có tục thiên táng người chết một cách kỳ dị ở khu rừng "ma".
Chiều cuối năm, những ánh nắng cuối cùng của ngày rót xuống làng Vai Trang (xã Đăk Long, huyện Đăk Glei, Kon Tum) toát lên vẻ yên bình, tĩnh lặng của ngôi làng nằm trên đỉnh dãy Trường Sơn. Dọc đường, lác đác vài người phụ nữ đang chở những bó lau vừa hái trên rừng. Họ đi nhanh để kịp về chuẩn bị bữa ăn tối.
Nhìn không khí yên bình của ngôi làng sát biên giới ấy, chẳng mấy ai biết rằng nơi đây đang cất giấu những câu chuyện tâm linh kỳ bí về một khu rừng mà cộng đồng địa phương ở đây gọi là khu “rừng ma” với tập tục thiên táng cổ xưa huyền bí.
Hỏi thăm người dân địa phương, chúng tôi tìm về nhà già làng Vai Trang là ông A Jáp. Già làng A Jáp năm nay 100 tuổi, nhưng trông ông vẫn còn minh mẫn, tỉnh táo. Ông sừng sững như chỗ dựa tinh thần vững chắc cho bao thế hệ người làng Vai Trang.
Khi hỏi ông về khu “rừng ma” và tập tục thiên táng, biểu cảm trên gương mặt của ông liền thay đổi, thoáng vẻ suy tư về một quá khứ xa xôi.
Lúc này, ông A Nha (52 tuổi), con rể già làng A Jáp mới cất lời nói: “Nó già rồi, không còn nhớ nhiều nữa đâu, nhưng có người nhắc về khu rừng ấy là nó lại như thế”.
Hỏi ra mới biết “rừng ma” bí ẩn chính là khu nghĩa địa mới của người đồng bào Giẻ Triêng ở làng Vai Trang. Những người làng Vai Trang ngày xưa khi mất “treo” ở một nghĩa địa khác cách đó hơn 10 km trong địa phận nước Lào.
Chiến tranh kết thúc, biên giới phân chia rõ ràng, họ không thể “treo” người thân của mình ở đất nước khác nên đã tìm 1 vùng đất mới gần đó để tiếp nối tập tục lâu đời.
Chính già làng A Jáp là một trong những người chỉ định vùng nghĩa địa mới của làng Vai Trang ngày nay, vì theo ông, khu rừng ấy là nơi phù hợp nhất để người chết có thể nhìn về những người thân của mình đang sống trong làng. Nơi đó được thần linh chứng giám và bảo vệ. Từ đó đến nay, khu rừng trở thành “lãnh địa cấm” của làng Vai Trang.
Khi chúng tôi đặt vấn đề nhờ ông A Nha dẫn vào “rừng ma”, ông tỏ ra sợ hãi nói: “Không đâu, vào đấy bị ma bắt đấy. Nó (chỉ già làng A Jáp - PV) dẫn người ta vào đấy nên mới bị bệnh đấy”. Nói rồi ông A Nha bỏ đi ra ngoài.
Theo quan niệm của người làng Vai Trang thì đây là vùng bất khả xâm phạm, nơi chỉ dành riêng cho thế giới người chết. Những người còn sống nếu không có việc gì thì không được lại gần. Tín ngưỡng của cộng đồng Giẻ Triêng cho rằng người trần đặt chân tới sẽ bị trừng phạt, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng.
Không nhờ được ai dẫn đường, chúng tôi đành tự đi vào “rừng ma” theo hướng chỉ tay của một người phụ nữ gặp ở đầu làng. Khu rừng nằm cách làng hơn 1km ở hướng mặt trời lặn, tĩnh mịch, âm u đến lạ thường.
Ngoài bìa rừng, ngay sát đường đi là những ngôi mộ mới được xây bằng gạch đá, xi măng theo phong cách hiện đại, nhưng vẫn giữ lại nhiều nét đặc trưng của tín ngưỡng người Giẻ Triêng.
Đã từ lâu không có người chết được mang vào đây, tuy nhiên từ ngoài bìa rừng chúng tôi đã cảm nhận được mùi ngai ngái khó chịu, lành lạnh đầy màu sắc liêu trai. Dù là buổi trưa, nhưng trong khu rừng sâu yên tĩnh với những cơn gió thoảng nhẹ cũng mang cho người ta cảm giác bất an, lo sợ.
Vì là lãnh địa cấm kỵ nên khu rừng hiện vẫn giữ được phần nào sự hoang sơ vốn có từ cổ xưa với những cây cổ thụ to lớn, những cây nứa, lồ ô, dây dại phủ đầy.
Đặc biệt, khu rừng là nơi từng “treo” nhiều quan tài nên có những thi hài người đã khuất bị chôn vùi hoặc di dời còn lại vết tích, khiến chúng tôi phải cẩn thận để tránh xâm hại đến những vị trí ấy.
Đi sâu vào khoảng vài chục mét thì những chiếc quan tài “treo” dần dần lộ ra trước mặt chúng tôi. Cái thì nằm lẻ loi, chúc xuống đất vì cọc treo đã mục gãy. Có chỗ thì hai chiếc quan tài từng được đặt song song cạnh nhau nhưng một cái đã bị rớt xuống đất. Gần đó là những chiếc bình đầy nét hoa văn, dấu tích còn sót lại của những chiếc quan tài đã di dời.
Quan sát mới thấy những chiếc quan tài này được làm bằng thiếc hoặc tôn. Thời nguyên thủy, quan tài của người Giẻ Triêng thật ra được làm bằng các loại gỗ quý như dổi, lim, … Nhưng theo thời gian, diện tích rừng bị thu hẹp cùng với việc bị cấm khai thác nên họ dần thay thế bằng những nguyên liệu hiện đại hơn.
Hiện nay, trong khu rừng vẫn còn lại một số quan tài còn ở trên mặt đất, vì lý do gì đó không di dời hay mai táng xuống đất, trong đó 2 chiếc quan tài được đặt song song là của vợ chồng ông A B’rót. Họ cũng là những người cuối cùng được “thiên táng” theo tục lệ của dân tộc mình. (Kiến Thức 6/2)đầu trang(
Trong lúc uống rượu, ông Yêm xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp nên dùng dao đâm chết người này.
Ngày 6/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết cơ quan này đang tạm giữ ông Bùi Xuân Yêm, 55 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, để điều tra về hành vi Giết người.
Theo thông tin ban đầu, ông Yêm và ông K’ VRẹt đều là thành viên tổ quản lý, bảo vệ rừng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc.
Trưa 5/2, tổ bảo vệ gồm 5 thành viên đến tiểu khu 396 thuộc địa bàn xã Lộc Bắc để làm nhiệm vụ. Tại đây, nhóm tổ chức nấu ăn và uống rượu.
Trong lúc uống rượu, giữa ông Yêm và K’ VRẹt xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau. Khi hai bên xảy ra xô xát, ông Yêm đã dùng dao đâm đồng nghiệp tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.
Đến chiều cùng ngày, ông Yêm mang theo một con dao, cây gậy và đến cơ quan chức năng trình diện, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình. (Zing News 6/2)đầu trang(
Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị tận diệt, nhiều loài dược liệu quý đã và đang hồi sinh, góp phần để người dân xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu từ cây dược liệu.
Quảng Nam địa phương có nhiều cây thuốc quý, không những có giá trị về y học mà còn đem lại giá trị kinh tế cao. Trên địa bàn có hơn 832 loài dược liệu, thuộc 593 chi, 190 họ thực vật. Đặc biệt, trong đó có 36 loại cây thuốc hiện nằm trong “Sách Đỏ Việt Nam”. Có thể kể đến nhiều loài dược liệu có giá trị kinh tế cao như: sâm Ngọc Linh, ba kích, hoàng liên ô rô, ngân đằng, ngũ vị tử…
Dù phong phú về chủng loại, song nguồn tài nguyên dược liệu của địa phương từng đứng trước nguy cơ bị khai thác tận diệt. Nguyên nhân được cho là do thiếu quy hoạch bảo tồn, đặc biệt là vấn nạn khai thác trái phép khiến một số loài dược liệu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
Đơn cử như cây ươi, đây là loài có giá trị dược liệu rất cao, chữa nhiều bệnh như thoái hóa xương cột sống, đau lưng… Trái ươi có giá cao trên thị trường, mỗi kg dao động từ 40 đến 50 nghìn đồng loại ươi còn tươi, giá hạt ươi khô khoảng 350 nghìn đồng, thậm chí có thời điểm lên đến 500 nghìn đồng/kg. Do giá trị cao nên nhiều người ồ ạt kéo vào các cánh rừng ở Nam Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn… “hạ sát” cây ươi, thậm chí lấy cả trái non.
Tương tự, người dân địa phương cũng từng đổ xô về các huyện miền núi để đào tìm gốc rễ cây mật nhân, một loài dược liệu có nhiều giá trị kinh tế. Đặc biệt nan giải là việc bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh, loài dược liệu quý hiếm nhất ở Quảng Nam. Việc khai thác, mua bán tràn lan chưa có quy hoạch phát triển khiến vùng sâm tự nhiên dần cạn kiệt, kéo theo hàng nghìn ha rừng nguyên sinh bị tàn phá nặng nề.
Bên cạnh việc khai thác trái phép, khai thác theo kiểu tận diệt, nhiều loài dược liệu quý hiếm ở Quảng Nam đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt còn do việc sử dụng rừng và đất canh tác không hợp lý, việc bảo tồn giống còn nhiều khó khăn…
Để giải cứu nguồn dược liệu quý hiếm, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt. UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số loại cây dược liệu trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, nhằm bảo tồn chủ động nguồn gen, sản xuất cây giống và phát triển cây dược liệu, đưa một số loài dược liệu thoát khỏi nguy cơ khai thác cạn kiệt.
Đồng thời, xây dựng một số loài thành cây hàng hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo. Trong đó, vấn đề liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, DN và người dân để phát triển cây dược liệu rất được chú trọng.
Theo chuỗi liên kết này, Nhà nước tạo điều kiện cho DN với chính sách ưu đãi về đất đai, kêu gọi nhân dân tham gia bảo tồn, phát triển cây dược liệu. DN trực tiếp đầu tư vốn, bao tiêu sản phẩm cho bà con.
Nhà khoa học tại các trung tâm như: Trung tâm Sâm Ngọc Linh, Trung tâm Giống cây trồng nông lâm nghiệp tỉnh chủ động sản xuất cây giống cung ứng. Người nông dân được giao đất rừng, trực tiếp thực hiện việc sản xuất, chăm sóc cây dược liệu, yên tâm với đầu ra khi đã có DN đỡ đầu.
Theo ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, trong liên kết phát triển cây dược liệu, người nông dân phải được ưu tiên số một. Phải giúp họ thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu bằng việc trồng, chăm sóc cây dược liệu.
Trong khi đó, các DN nằm trong chuỗi liên kết phải tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, xem nông dân là đối tác. Cơ quan chức năng tích cực rà soát những vướng mắc về đất đai, thủ tục hành chính, tạo đà để phát triển cây dược liệu. Trong thực tế, ở Quảng Nam tại một số địa phương miền núi như Nam Trà My hay Tây Giang, phát triển cây dược liệu được xem như con đường giảm nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu cho nông dân.
Đơn cử, tại huyện Nam Trà My nhiều mô hình trồng dược liệu tập trung đã hình thành ở xã Trà Cang, Trà Linh… với hàng trăm ha đẳng sâm, sa nhân, đương quy, giảo cổ lam, lan gấm, sơn tra. Toàn huyện có gần 30 điểm trồng sâm với khoảng 653 nghìn cây ở nhiều độ tuổi khác nhau. Trại sâm giống Tắk Ngok hiện ươm được 20 nghìn cây sâm. Trại dược liệu Trà Linh có hơn 200 nghìn cây giống…
Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị tận diệt, nhiều loài dược liệu quý đã và đang hồi sinh, góp phần để người dân xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu từ cây dược liệu.(Thời báo Ngân hàng 6/2)đầu trang(
Năm nào cũng vậy, lợi dụng dịp Tết Nguyên đán, các đối tượng phá rừng ở Quảng Nam luôn tìm mọi cách để thu lợi từ rừng, qua mặt các lực lượng chức năng bảo vệ rừng.
Nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả tình trạng phá rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản và khoáng sản trái phép trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay, tỉnh Quảng Nam mở đợt cao điểm tuần tra, truy quét các địa bàn trọng điểm về vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng.
Đại tá Lê Quang Vịnh – Trưởng Công an huyện Nam Giang, Quảng Nam cho biết, dịp Tết Đinh Dậu năm nay, đơn vị này đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép. Theo đó, tại tuyến đường 14D thuộc địa phận xã Chà Vàl, lực lượng Đồn Công an Chà Vàl đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dịp Tết thì phát hiện xe ô tô khách 16 chỗ BKS 43B-014.08 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện trên xe chở nhiều phách gỗ. Tài xế Hồ Xuân Huấn (29 tuổi, trú tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ này.
Qua kiểm đếm, trên xe chở 17 phách gỗ dổi, lim và gõ với khối lượng gần 2,4m3. Trước đó, Trạm CSGT số 2 (đóng tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) cũng phát hiện  xe ô tô 16 chỗ mang biển số xanh 31A-0242 trên xe chở 3 phách gỗ dổi hương không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phước Mỹ (huyện Phước Sơn).
Tài xế Tiến khai nhận đã mua số gỗ trên của một người dân và vận chuyển đi tiêu thụ. Còn chiếc xe biển số xanh được mua thanh lý từ một cơ quan nhà nước. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Các địa bàn “nóng” về phá rừng ở tỉnh Quảng Nam trong dịp Tết Đinh Dậu vừa qua chủ yếu là các khu vực giáp ranh giữa xã Phước Hiệp (huyện Phước Sơn) với xã Trà Bui (huyện Bắc Trà My); khu vực biên giới cửa khẩu Đắc Ốc (huyện Nam Giang) với huyện Đắc Chưng (Lào).
Vùng trọng điểm về mua bán, vận chuyển lâm sản là các khu vực: hồ thủy điện Đăk Mi4, Sông Tranh 2, Sông Bung 4; xã Phước Hiệp, Phước Hòa (Phước Sơn); khu vực xã Zuôi huyện Nam Giang; các tuyến đường 14B, 14E, 14G, 14D, 40B, đường Hồ Chí Minh và đường Đông Trường Sơn; các tuyến đường trên sông Vu Gia – Thu Bồn. Điểm nóng về khai thác khoáng sản trên đất có rừng gồm khu vực xã Đắc Pring (huyện Nam Giang), xã Trà Leng (huyện Nam Trà My).
Sau khi xác định các địa bàn trọng điểm, trong dịp Tết Đinh Dậu vừa rồi, tỉnh Quảng Nam tổ chức, bố trí lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội biên phòng và các đơn vị chức năng tại các địa phương tăng cường tuần tra, truy quét các điểm nóng tại vùng giáp ranh, các tuyến đường, tụ điểm về vận chuyển, mua bán gỗ và động vật rừng trái phép.
Ban quản lý các rừng phòng hộ, rừng đặc dụng triển khai tuần tra, kiểm soát trên lâm phận được giao. Để kiểm soát chặt chẽ hơn, Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị trong ngành quản lý chặt chẽ hộ khẩu, thống kê, phân hóa đối tượng để xác định các đầu nậu, đối tượng bảo kê, chủ đường dây mua bán lâm sản trái pháp luật. Tại những khu vực có Bộ đội biên phòng đóng quân, cán bộ, chiến sỹ các Đồn biên phòng tham gia và hỗ trợ công tác bảo vệ rừng…
Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Nhằm hạn chế thấp nhất, ngăn chặn các đối tượng “lâm tặc” lợi dụng dịp Tết cổ truyền để khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái phép, tỉnh Quảng Nam đang triển khai các biện pháp cấp bách về bảo vệ rừng, lập lại trật tự kỷ cương trong công tác bảo vệ tài nguyên, lâm sản, khoáng sản trên địa bàn”.
Trao đổi với PV, ông Phan Tuấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết: Để rừng bình yên trong dịp Tết, ngoài lực lượng chức trách làm nhiệm vụ, chính quyền địa phương cần tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng.
Theo phương án của ngành kiểm lâm tỉnh, kịch bản giữ rừng trước, trong và sau Tết Đinh Dậu, là tổ chức truy quét lâm tặc ở các vùng giáp ranh, các khu rừng trọng điểm thường xuyên bị phá. Xử lý nghiêm minh các chủ rừng được Nhà nước giao rừng tự nhiên, hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại nếu để xảy ra phá rừng.
“Kịch bản đấu tranh với các hành vi phá rừng dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm nay đã có nhiều thay đổi theo hướng bất ngờ và thực tế hơn, do tình trạng các đối tượng dùng xe hết thời hạn lưu thông chở gỗ lậu sẵn sàng bỏ xe hoặc chống lại cán bộ kiểm lâm vào thời điểm cận tết” – ông Tuấn nói.(Tài Nguyên & Môi Trường 6/2)đầu trang(
Tin từ Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn cho hay trên địa bàn Đồng Nai hiện có 1.210 trại, cơ sở nuôi động vật hoang dã với trên 276.350 cá thể, trong đó có 5 loài  thuộc nhóm IB và 17 loài thuộc nhóm IIB.
Đây là 2 nhóm động vật hoang dã xếp vào danh sách nguy cấp, quý hiếm được pháp luật quy định cấm hoặc hạn chế khai thác, sử dụng với mục đích thương mại; còn lại 20 loại động vật hoang dã thông thường và 13 loài có nguồn gốc ngoại nhập. (Báo Đồng Nai 6/2)đầu trang(
Trong khi voi đang được xếp vào top 10 động vật bị có nguy cơ tuyệt chủng thì người dân vẫn ngang nhiên kinh doanh các sản phẩm từ voi.
Sát ngày vía Thần tài (mùng 10/1 Âm lịch), không chỉ nhẫn Thần Tài, đồng xu hình gà đắt hàng, nhẫn lông đuôi voi cũng đang "gây bão" thị trường.
Từ lâu nay trên thị trường trang sức, nhẫn lông đuôi voi cũng được coi là một món đồ rất đắt hàng, nhiều người săn lùng. Lông đuôi voi ở Việt Nam được cho là có nguồn gốc hầu hết từ bản Đôn - Đắc Lắc và những truyền thuyết về lông đuôi voi cũng xuất phát từ ngôi làng này.
Theo quan niệm của người dân Tây Nguyên, lông đuôi voi không những giúp tránh được tà ma chướng khí, thú dữ mà còn giúp chủ nhân của nó có khả năng biết trước những khó khăn, trở ngại trên đường đi để có cách đề phòng. Vì thế, mỗi khi các quan triều đình đi công tác xa vượt núi, băng rừng thường mang lông đuôi voi theo bên mình như bảo vật mang lại bình an.
Những người chuyên đi rừng thì tin rằng đeo nhẫn có lông đuôi voi còn có tác dụng tránh được gió độc, tăng cường sinh lực ở cánh mày râu.
Chính vì thế, người dân truyền tai nhau, nhẫn lông đuôi voi được cho là mang lại khá nhiều may mắn về tình duyên và sức khỏe cho chủ nhân.
Theo khảo sát của phóng viên báo Đất Việt, trên thị trường việc trao đổi mua bán các sản phẩm trang sức làm từ lông voi rất phong phú, đa dạng, với các mức gia cũng khác nhau, xuất hiện tại các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Buôn Mê Thuật, Đắc Lắc.
Thế nhưng, trao đổi với báo chí, nhà nghiên cứu Văn hóa Dân gian Nguyễn Hùng Vỹ (Giảng viên Bộ môn Văn học Dân gian, Đại học KHXH&NV-ĐHQGHN) khẳng định, trong văn hóa dân gian chưa từng có bất cứ tài liệu, thông tin nào ghi nhận về việc sử dụng lông đuôi voi làm nhẫn đeo sẽ mang lại may mắn cho người dùng.
Cũng theo nhận định của ông Vỹ, quan niệm cho rằng, đeo nhẫn, vòng làm bằng lông đuôi voi sẽ mang lại may mắn là quan niệm ấu trĩ và hoàn toàn sai lầm.
Đồng quan điểm trên, T.S Vũ Thế Long (Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội UNESCO Hà Nội) khẳng định, việc đeo nhẫn, vòng gắn lông đuôi voi nhằm mang lại may mắn chỉ là chiêu trò của một số cá nhân hoặc nhóm người kinh doanh đồ lưu niệm ở các khu du lịch bịa đặt ra nhằm trục lợi bất chính chứ trên thực tế không có bất cứ cơ sở nào chứng minh quan niệm đó là đúng sự thật.
“Luật pháp đã nghiêm cấm mọi hình thức mua bán, sử dụng những sản phẩm làm từ voi, trong đó có cả lông đuôi voi. Do đó, cả người bán và người sử dụng lông đuôi voi hay nhẫn, vòng làm bằng lông đuôi voi đều bị coi là vi phạm pháp luật”, TS. Long cho biết.
Bên cạnh đó, TS. Long cũng cảnh báo, hiện nay rất nhiều nơi rao bán nhẫn, vòng làm bằng lông đuôi voi nhưng thực tế đó chỉ là những chiếc lông giả làm bằng nhựa. Nhiều người bỏ ra hàng đống tiền mua về sử dụng và làm quà biếu mà không biết rằng mình đang sử dụng hàng giả.
Với tốc độ giết để lấy lông đuôi, số lượng voi Việt Nam giảm với tốc độ chóng mặt, nên voi đã được xếp vào top 10 động vật sắp tuyệt chủng tại Việt Nam.
Theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2009 đến nay đã có 17 cá thể voi hoang dã bị chết và hiện nay quần thể voi hoang dã còn khoảng 4 đàn với khoảng từ 60 đến 65 cá thể, sống co cụm tại khu vực rừng khộp huyện Buôn Đôn và Ea Súp.
Tình hình săn bắn voi tại tỉnh Đắk Lắk trong những năm qua có chiều hướng gia tăng. Trong tổng số 17 con voi chết từ năm 2009 đến nay đã có ít nhất 5 cá thể voi chết có nguyên nhân trực tiếp từ con người.
Đặc biệt, những năm gần đây, xuất hiện tình trạng voi nhà bị chặt trộm đuôi. Kể từ năm 2008 đến nay, đã có 3 vụ chặt trộm đuôi voi. Trong khi, lông đuôi voi có chức năng xua đuổi ruồi muỗi, côn trùng, nếu không có nó voi rất dễ bị côn trùng tấn công gây bệnh. Vì vậy, việc chặt trộm đuôi voi để lấy lông làm các đồ mỹ nghệ mang tính tâm linh sẽ gây hại trực tiếp cho tính mạng của voi.
Hiện nay, đàn voi nhà ở Đắk Lắk còn 53 cá thể, có tuổi từ 18 đến 60 năm tuổi, tập trung ở huyện Buôn Đôn và huyện Lắk (huyện Buôn Đôn có 29 cá thể, huyện Lắk có 24 cá thể). (Đất Việt 5/2) đầu trang(

QUẢN LÝ – SỬ DỤNG – PHÁT TRIỂN RỪNG
Năm 2016, huyện Na Rì đã thẩm định và cấp được hơn 260 giấy phép khai thác lâm sản với tổng khối lượng trên 4.300 m3 gỗ các loại và 125 tấn lâm sản phụ.
Toàn huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ và cấp gần 200 giấy phép khai thác với trên 3.600 m3 gỗ và 40 tấn lâm sản phụ. Còn lại là do UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cấp phép, chủ yếu là gỗ tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, xử lý thực bì trồng rừng và gỗ rừng trồng.
Cùng với việc cấp phép khai thác gỗ, để giảm áp lực vào rừng, gắn trách nhiệm bảo vệ rừng với người dân sống gần rừng và nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập, cùng chia sẻ lợi ích từ rừng mang lại cho cộng đồng, trong thời gian qua, công tác giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên cũng được huyện Na Rì đặc biệt quan tâm.
Tính đến hết năm 2016, toàn huyện đã có gần 6.500 ha rừng phòng hộ được giao cho  hộ dân và cộng đồng bào vệ. Trong đó bảo vệ rừng là gần 5.200 ha, khoanh nuôi tái sinh rừng gần 1.300 ha. (Đài PTTH BẮc Kạn 6/2)đầu trang(
Để hoàn thành chỉ tiêu đạt độ che phủ rừng lên 41,45% và đạt độ tăng trưởng 6-6,5%, kim ngạch xuất khẩu trên 7,5 tỷ USD, cần phát huy được bài học kinh nghiệm quý báu về phát triển nền lâm nghiệp xã hội hóa.
Đây là quan điểm của Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn về việc phát triển rừng bền vững hiện nay trong dịp Tết trồng cây vừa qua. Tết trồng cây là một trong những hoạt động đáng chú ý được Bộ NN&PTNT tổ chức hằng năm để thúc đẩy sản xuất đầu năm.
Việt Nam đã, đang và ngày càng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Hơn bao giờ hết, mỗi người đều thấy rõ vai trò của rừng như là "lá phổi" của trái đất, duy trì cân bằng sinh thái và lưu giữ đa dạng sinh học, điều hoà khí hậu, phòng hộ bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, giữ nguồn nước, cung cấp gỗ, lâm sản…
“Bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng khôn khéo các nhân tố của rừng là điều kiện bảo đảm sự phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và sự trường tồn của quốc gia, dân tộc”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn nhận định.
Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, rét đậm, rét hại, khô hạn kéo dài và nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành, kiến tạo của Nhà nước, hành động quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, truyền thống lao động cống hiến, cần cù, sáng tạo của đồng bào các dân tộc cả nước, ngành lâm nghiệp đã khép lại một năm thành công toàn diện với nhiều kết quả có ý nghĩa.
Theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng giảm 9% so với năm 2015; các địa phương đã nâng cao tinh thần thực hiện phương châm 4 tại chỗ nên các vụ cháy rừng được lực lượng chức năng phát hiện sớm, chữa cháy kịp thời, giảm thiểu thiệt hại.
Cả nước đã trồng được gần 222.000 ha rừng tập trung và trên 58 triệu cây phân tán; khoán quản lý bảo vệ 6,2 triệu ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 360.000 ha; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 7,3 tỷ USD; chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tạo nguồn thu gần 1.300 tỷ đồng để thanh toán cho chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng...
Tuy vậy, nhìn thẳng vào thực trạng cũng thấy rằng tình trạng phá rừng trái pháp luật, cháy rừng còn diễn ra ở một số địa phương, đặc biệt là những vùng giáp ranh, các khu rừng tự nhiên còn giàu tài nguyên. Đặc biệt, kết quả trồng rừng ven biển còn thấp, trách nhiệm trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng mới đạt 55% kế hoạch, tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn diễn ra phức tạp ở một số nơi, gây bức xúc trong xã hội.
Hiện nay, việc triển khai Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp mới đạt kết quả bước đầu, chưa trở thành động lực tạo chuyển biến rõ nét trên thực tiễn; đời sống của đồng bào sống trong rừng, gần rừng vẫn còn khó khăn.
Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, thông qua Tết trồng cây, cần thúc đẩy được 6 vấn đề trọng tâm để lan tỏa được tinh thần phát triển rừng bền vững trên cả nước.
Thứ nhất, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây”. Toàn dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thứ hai, các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chủ động triển khai ngay từ đầu năm công tác trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2017 theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020. Bằng mọi giải pháp hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng thay thế, trồng rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng ven biển bảo đảm chất lượng và hiệu quả.
Thứ ba, toàn ngành lâm nghiệp cần chú trọng chuyển giao giống cây trồng phù hợp, tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để cây trồng có tỉ lệ sống cao; thâm canh, tăng năng suất rừng trồng; nghiêm túc thực hiện đóng cửa rừng tự nhiên cùng với triển khai đồng bộ các giải pháp làm giàu rừng.
Cần phải tổ chức tốt chăm sóc, nuôi dưỡng cây trồng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu lâm nghiệp, sử dụng hợp lý các giá trị phi lâm sản và dịch vụ của rừng để nâng cao chuỗi giá trị.
Tạo môi trường thuận lợi phát triển, nâng cao sức cạnh tranh, thu hút doanh nghiệp nông nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, góp phần phát triển nhanh kinh tế nông thôn miền núi, vùng sâu, vùng xa.
Thứ tư, cần củng cố, xây dựng mô hình, nhân rộng ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong phát triển rừng theo phương án bền vững; phát triển bền vững nguyên liệu gỗ, lâm sản gắn với phát triển mạng lưới chế biến gỗ, lâm sản, vận hành cơ chế thị trường trong nước và quốc tế thông suốt hơn; chú trọng công nghệ chế biến sau dăm gỗ và công nghệ phụ trợ thay thế hàng nhập khẩu, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân làm nghề rừng.
Thứ năm, toàn ngành lâm nghiệp cần có chính sách để tăng cường thu hút và kêu gọi đầu tư trong nước và quốc tế vào các dự án phát triển rừng, nhằm tăng thêm nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng.
Cuối cùng, việc phát triển rừng bền vững cần được làm song song với hoàn thiện thể chế pháp luật, cơ chế chính sách phát triển ngành lâm nghiệp là ngành kinh tế đặc thù phát triển theo chuỗi liên kết, cùng với bảo đảm môi trường, quốc phòng an ninh, thích ứng với biến đổi khí hậu, trước hết là sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng phù hợp với yêu cầu đổi mới và hài hòa với quy định, thông lệ quốc tế. (Chính Phủ 6/2)đầu trang(
Việc tập trung thâm canh rừng sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người trồng rừng. Đây có thể xem là mô hình sản xuất tập trung có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà nông trồng rừng.
Yêu cầu của mô hình thâm canh rừng là điều kiện sản xuất phải trên diện tích được quy hoạch, có quy mô tập trung, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu phát thực bì, giống, trồng, phân bón, chăm sóc, tỉa thưa, bảo vệ, khai thác…theo một chu kỳ và kỷ luật nghiêm ngặt, nhằm tạo ra sản phẩm gỗ đạt tiêu chuẩn, được thị trường chấp nhận, góp phần bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích trồng rừng.
Còn nhớ cách đây hơn 20 năm về trước, trong dịp đến thăm khu lâm viên Đông Hà cạnh hồ Khe Mây, một chuyên gia lâm nghiệp nước ngoài nói rằng: “Có ký giả đã từng đưa ra nhận định về sự khốc liệt của chiến tranh tại Đông Hà, Quảng Trị với  sức tàn phá lên đến 200%. Do vậy, trong phát triển lâm nghiệp, thúc đẩy kinh tế rừng để đảm bảo cuộc sống cho người dân, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái, phòng chống biến đổi khí hậu…tỉnh Quảng Trị phải phấn đấu phủ xanh diện tích đất rừng hiện có lên đến …200% để phát triển bền vững”.
Qua độ lùi về thời gian, những người quan tâm đến sự nghiệp phát triển lâm nghiệp trên địa bàn có thể nhận thấy lời nhận định trên là có cơ sở khoa học và mang tính thực tiễn sâu sắc.
Trên thực tế, Quảng Trị là tỉnh có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề nên vài thập niên trở đây, công tác phát triển lâm nghiệp, phủ xanh đất trống đồi núi trọc rất được chính quyền và nhân dân các địa phương chú trọng.
Chỉ tính riêng từ năm 2011 đến 2015, diện tích trồng rừng tập trung ước đạt gần 30.000 ha, vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 46,7% năm 2010 lên 49,5% năm 2015, là một trong những địa phương trong cả nước có tỷ lệ che phủ rừng rất cao.
Tuy nhiên, điều đáng quan tâm là việc tập trung “thâm canh rừng” một cách hợp lý của người nông dân trong thời gian gần đây đã kéo dài thời gian che phủ đất đối với diện tích rừng trồng nhưng hiệu quả đem lại cao hơn so với loại rừng trồng mà chu kỳ trồng, chăm sóc, khai thác ngắn.
Ngành Nông nghiệp- PTNT, chính quyền địa phương và người dân đã có sự thay đổi về nhận thức trong tổ chức chỉ đạo, lập kế hoạch, thực hiện phát triển lâm nghiệp từ việc bằng mọi giá phải phủ xanh đất trống, đồi núi trọc để cải thiện môi trường sinh thái, khai thác gỗ củi, tự sản, tự tiêu sang phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ rừng trồng, hướng tới xuất khẩu. Nhờ vậy, giá trị sản xuất lâm nghiệp đã tăng bình quân 12,7%/năm. Một trong những giải pháp mang lại hiệu quả cao chính là đẩy mạnh trồng rừng áp dụng chứng chỉ FSC.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay một trong những hướng “thâm canh rừng” hiệu quả là việc phát triển cây keo lai. Cây keo lai là loài cây chủ lực, chiếm trên 70 - 80% đối tượng cây trồng lâm nghiệp hàng năm, do đây là cây có nhiều đặc tính nổi trội như thời gian trồng ngắn, sinh trưởng nhanh, chất lượng gỗ khá, khối lượng gỗ nhiều.
Gỗ keo lai ít mối mọt, cong vênh nên được thị trường ưa chuộng. Đặc biệt là điều kiện thời tiết và thổ nhưỡng ở tỉnh Quảng Trị cũng tương đối phù hợp để cây keo lai sinh trưởng và phát triển.
Tuy nhiên phần lớn diện tích keo lai trên địa bàn chỉ trồng trong 5-6 năm là khai thác. Đây là chu kỳ kinh doanh ngắn, do vậy cây chưa đủ thời gian để tăng bán kính, gỗ cây bị non, chất lượng thấp, khiến cho giá trị kinh tế từ rừng trồng mang lại không cao, bình quân chỉ đạt từ 50 - 60 triệu đồng/ha.
Gỗ keo lai trồng theo dạng này chủ yếu cung cấp cho các nhà máy làm nguyên liệu chế biến ván ép, gỗ dăm. Lượng gỗ keo dùng để xẻ chiếm ít do chất lượng gỗ xẻ thấp, nhiều mắt sẹo, gỗ chưa đạt chuẩn.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng gỗ cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế cho người trồng rừng, từ năm 2014 Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai mô hình “Trồng rừng thâm canh cây keo lai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng gỗ” trên diện tích 5 ha tại xã Cam Thủy (huyện Cam Lộ). Đến nay tuy chỉ mới sau hơn 2 năm trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, cây keo lai phát triển tốt, trữ lượng gỗ ước tính đạt từ 21,5 - 26 m3/ha.
Để có thể triển khai trồng rừng thâm canh cây keo lai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng gỗ, người trồng phải nắm kỹ và làm tốt từ khâu xử lý thực bì, trồng, chăm sóc, bón phân cho đến khâu khai thác theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Giống keo lai đưa vào trồng là giống keo lai dâm hom được lấy từ các vườn ươm được cấp phép của cơ quan chức năng.
Cây giống phải có chiều cao thân cây 20 - 30 cm, đường kính cổ rễ 0,25 - 0,3 cm, tuổi xuất vườn cây từ 3 - 4 tháng tuổi, cây con không bị sâu bệnh, không cụt ngọn. Thời điểm trồng là vào lúc trời râm mát, có nắng nhẹ hoặc mưa phùn. Rừng keo lai sau khi trồng cần chăm sóc trong 3 năm liên tiếp với các bước phát thực bì, làm cỏ, vun gốc kết hợp bón phân, chặt tỉa cành nhánh, quản lý bảo vệ, chống cháy rừng…một cách nghiêm ngặt. Do vậy, tại thưc địa, chỉ mới 2 năm trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật, có nơi rừng keo lai đã khép tán tốt.
Tiếp xúc với các hộ trồng rừng thâm canh cây keo lai ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng gỗ, nhiều người cho biết trước đây đã từng khai thác diện tích trồng keo lai 5 năm tuổi bán ra thị trường với giá khoảng 60 triệu đồng/ha. Tuy nhiên cũng trên diện tích đó có một số hộ chỉ tỉa thưa và để lại thêm 1 năm thì đã bán được với giá hơn 80 triệu đồng/ha.
Vì vậy với mô hình này nếu tuân thủ đúng quy trình thì sau 10 năm đạt giá trị từ 150 - 180 triệu đồng/ha là rất khả thi. Bên cạnh đó, do trồng với chu kỳ ngắn nên giá trị kinh tế từ rừng trồng mang lại chỉ đạt khoảng 50 - 60 triệu đồng/ha/chu kỳ 5 năm.
Trong khi đó nếu áp dụng các biện pháp kỹ thuật cùng với việc tỉa thưa khi cây trồng vào năm thứ 4, để lại mật độ phù hợp từ 800 - 1.000 cây/ha thì dự kiến khi rừng từ 10 năm tuổi trở lên cây keo lai sẽ đạt chiều cao bình quân khoảng 18 m, đường kính thân hơn 19 cm, trữ lượng gỗ hơn 180 m3/ha, trong đó có khoảng 60% đạt chất lượng gỗ xẻ.
Theo giá gỗ hiện nay thì 1 ha rừng mô hình có giá trị khoảng 190 - 200 triệu đồng. Như vậy có thể thấy mặc dù việc chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng trồng gỗ lớn phải kéo dài thời gian chăm sóc thêm khoảng từ 5 - 6 năm nhưng giá trị kinh tế mang lại cho người dân gấp 3 - 3,5 lần so với trồng rừng gỗ nguyên liệu như hiện nay.
Một hướng “thâm canh rừng” đang được triển khai tại Quảng Trị, đó là trồng rừng theo chứng chỉ FSC. Đến nay toàn tỉnh có gần 21.000 ha rừng trồng được cấp chứng chỉ FSC. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có hơn 42.000 ha rừng trồng theo tiêu chí FSC. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng chỉ rõ định hướng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo hướng bền vững. Chú trọng bảo vệ các khu rừng phòng hộ đầu nguồn xung yếu, rừng phòng hộ biên giới.
Bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng. Phấn đấu hàng năm trồng khoảng 5.000 - 5.500 ha rừng tập trung các loại. Đẩy mạnh trồng rừng áp dụng chứng chỉ FSC. Duy trì độ che phủ rừng ổn định 49,5%. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác hàng năm 450.000 - 500.000 m3.
Cũng tương tự như xây dựng “cánh đồng mẫu lớn”, cánh đồng thu nhập 60 triệu đồng trở lên  nhằm tạo ra một "cuộc cách mạng" trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, việc tập trung “thâm canh rừng” sẽ đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho người trồng rừng.
Đây có thể xem là mô hình sản xuất tập trung có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà khoa học, nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà nông trồng rừng. Yêu cầu của mô hình “thâm canh rừng” là điều kiện sản xuất phải trên diện tích được quy hoạch, có quy mô tập trung, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu phát thực bì, giống, trồng, phân bón, chăm sóc, tỉa thưa, bảo vệ, khai thác…theo một chu kỳ và kỷ luật nghiêm ngặt, nhằm tạo ra sản phẩm gỗ đạt tiêu chuẩn, được thị trường chấp nhận, góp phần bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị trên một đơn vị diện tích trồng rừng. (Báo Quảng Trị 6/2)đầu trang(
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh vừa tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây do Thành Đoàn thành phố Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Đại Nài tổ chức.
Ngay sau lễ phát động, cán bộ, đoàn viên thanh niên các đơn vị cùng bà con nhân dân đã tham gia trồng cây tại các tuyến đường Tổ dân phố 3, phường Đại Nài. Dịp này, Tỉnh Đoàn - Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã hỗ trợ phường Đại Nài 100 cây sao đen để phủ xanh các tuyến đường trên địa bàn phường, góp phần hoàn thành tiêu chí cây xanh đô thị của thành phố Hà Tĩnh.  (Tiền Phong 6/2)đầu trang(
Năm 1992, chia tay cuộc sống phố thị ở Thái Bình, ông Phạm Công Duần cùng gia đình lên Bắc Kạn xây dựng cuộc sống mới tại thôn Nà Ngà, xã Đại Sảo (Chợ Đồn). Mặc dù chỉ dựa vào đất đồi để sinh sống nhưng với đức tính cần cù, chịu khó bám đất bám rừng, ông Duần đã vươn lên trở thành một tỷ phú từ rừng.
Để gặp được “lão nông” bận rộn Phạm Công Duần, hẹn đến lần thứ 3 chúng tôi mới gặp được ông giữa buổi trưa. Hỏi về cuộc sống của mình, người đàn ông nhỏ nhắn, rắn rỏi, da ngăm đen trầm tư như để hồi tưởng lại: Những năm đầu, khi người dân Đại Sảo còn coi trồng rừng là việc làm “viển vông”, thì ông Duần đã xác định phải làm giàu từ đất rừng.
Ban đầu, ông cũng nghi ngại, thậm chí, tưởng chừng đã đi vào bế tắc. Bởi mấy năm đầu mới lên, gia đình có khai phá được chút ít ruộng cấy lúa, nhưng chỉ canh tác được thời gian ngắn thì người bản địa đến lấy lại vì cho là ruộng ông cha.
Trồng rừng thì khi đến tuổi khai thác lại không có đường vận chuyển gỗ đi tiêu thụ. Lo cái ăn còn khó, sao gia đình có thể tự làm được đường lâm sinh. Nhưng rồi ông Duần tự nhủ: Thời thế rồi sẽ khác. Đảng, Nhà nước chẳng bao giờ để dân mãi nghèo khổ, chỉ cần kiên trì, chịu khó sẽ có ngày thành công.
Thời kỳ trước, đất rừng bỏ hoang nhiều, ông Duần cùng gia đình miệt mài phát cỏ để trồng rừng. Sau này trồng theo Dự án PAM 5322, mỗi năm gia đình ông Phạm Công Duần lại nhân rộng được thêm nhiều diện tích rừng. Ông tính toán: “Mình không có vốn chỉ có cách khai thác rừng trồng trước, để đầu tư trồng tiếp những diện tích đất tiếp theo”.
Những năm sau này, thấy cây mỡ dễ bị sâu bệnh và giá trị kinh tế không cao, ông Duần lại tìm hiểu, chuyển một phần diện tích sang trồng cây quế. Để được cấp trên đồng ý, ông cũng từng phải chạy đôn chạy đáo để xin xã, huyện chấp nhận. Trồng quế phải đến năm thứ 8 trở đi mới được khai thác dần để bán vỏ, nhưng bù lại cây ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, giá trị kinh tế cao.
Vậy nên, ông vừa chăm sóc những diện tích mỡ đã có, vừa trồng cây quế để “lấy ngắn nuôi dài”. Khi đã có kinh nghiệm, ông Duần tự ươm cây quế giống, vừa để trồng, vừa để bán cho bà con địa phương, đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình...
Hơn 12 giờ trưa, cùng với trưởng thôn Nà Ngà, ông Phạm Công Duần hăm hở dẫn chúng tôi đi thăm cánh rừng hàng chục năm tuổi của gia đình. “Lão nông” tuổi đã ngoài 60 nhưng vẫn rất phong độ. Ai không quen đi rừng, leo núi khó có thể theo kịp được ông. Đến được những cánh rừng quế của ông phải men theo đoạn suối dài, rồi theo tuyến đường tự mở gần 2 ki-lô-mét.
Đến cửa rừng, thấy cánh phóng viên cứ mải miết chụp hình, ông Duần quay lại giục: Khoan hẵng vội quay, cứ đi nữa đã, vào bên trong mới có những cây quế to đẹp. Quả thật, càng đi, những cây quế to đẹp, thẳng tắp càng nhiều.
Đồng nghiệp của tôi mải mê chiêm ngưỡng những cây quế to, đẹp, quên cả sự mệt mỏi. Vừa đi, ông Duần vừa chỉ vào những vạt rừng quế nói với chúng tôi: Quế là loại cây trồng lâu năm, khai thác một lần, không có tái sinh. Chính vì vậy, ông tự học ươm cây giống, để sau khi khai thác xong có cây giống trồng dặm luôn, vì thế không có diện tích đất nào bị bỏ không. Trong gần chục héc-ta rừng quế, mỡ của ông có đủ lứa tuổi, khi nào cần chi tiêu là có sản phẩm để bán. Quế dễ bán, giá cả ổn định.
Ông Bùi Đức Cảnh- trưởng thôn Nà Ngà cũng cho biết: Nà Ngà có 71 hộ dân, toàn thôn hiện có khoảng hơn 300ha rừng trồng, chủ yếu là quế và mỡ. Kinh tế rừng đã giúp nhiều hộ dân ở thôn có tiền tỷ, con em được đi học chu đáo, xây dựng được nhà đẹp. Hộ nhiều có hàng chục héc-ta quế.
Những khu đồi  10 năm về trước chỉ toàn cỏ dại, lau lách, giờ đây là những vạt rừng quế, mỡ xanh mướt. Khi khai thác, nhiều hộ ở các thôn lân cận dù không trồng rừng cũng có thu nhập từ việc khai thác thuê cho những chủ rừng Nà Ngà. Nhờ cần cù, chịu khó, Nà Ngà khá lên nhờ phát triển kinh tế từ rừng. Đến năm 2015, hộ nghèo của thôn chỉ còn 2 hộ, góp phần cùng địa phương đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.
Không dừng lại ở tình yêu đối với rừng, năm 2014 ông Phạm Công Duần có ý tưởng làm đường lâm. Nghĩ là làm, ông Duần bỏ nhiều ngày công để đến các hộ gia đình có diện tích rừng trồng gần nhau, thuyết phục họ góp tiền, ngày công, hiến đất thuê máy xúc đầu tư làm đường vào khu Khuổi Pẩu, phục vụ việc khai thác rừng.
Một lần nữa, ông Duần lại trở thành người làm việc lạ lùng trong mắt bà con. Họ cho rằng ông “lẩn thẩn”, hằng năm sửa con đường mòn cũ đã khó, nói gì chuyện mở đường rộng vài mét cho xe ô tô.
Do đã xác định từ đầu nên ông Duần vẫn kiên trì thuyết phục, giải thích cặn kẽ, lấy ví dụ đã có ở những địa phương khác cho bà con. Sau khi hiểu ra vấn đề, 15 hộ dân đã tự nguyện đồng ý mở đường. Để đoàn kết và công bằng, ông cùng mọi người trong nhóm thống nhất: Hộ có rừng ở xa hơn đóng góp ít hơn hộ gần đường; hộ đã có sản phẩm được khai thác đóng góp nhiều hơn hộ mới trồng chưa có sản phẩm...
Thế là tuyến đường gần 2 ki-lô-mét nhanh chóng hoàn thành. Giờ đây, xe ô tô tải có thể vào tận cửa rừng để chở gỗ. Thay vì trước đây khai thác rừng phải vác bằng vai, kéo bằng sức người, thì nay mỗi chuyến xe chở được 3 tấn ngay từ cửa rừng. Riêng làm tuyến đường này, gia đình ông Duần và những hộ khác đã tình nguyện chặt nhiều quế, mỡ; bỏ ra gần 40 triệu đồng riêng tiền thuê xe san ủi.
Điều quan trọng hơn, việc làm gương mẫu của ông Duần đã làm thay đổi tư duy trong cách nghĩ, cách làm ăn mới của bà con. Từ đó, phong trào làm đường vào khu sản xuất ở Nà Ngà đã được bà con coi trọng.
Chính vì vậy, mặc dù chỉ mới thực hiện từ năm 2015, nhưng đến nay, toàn thôn Nà Ngà đã có hàng chục tuyến đường vào khu sản xuất, chiếm tỷ lệ khoảng trên 90% diện tích rừng của thôn.
Trưởng thôn Bùi Đức Cảnh không giấu được sự cảm phục: “Mặc dù đã hơn 60 tuổi, nhưng ông Phạm Công Duần không ngại khó, ngại khổ, luôn thực hiện tốt công việc xã hội, gương mẫu đi đầu trong việc trồng rừng và làm giàu từ rừng. Hằng ngày, ngoài việc tham gia công tác xã hội, thực hiện tốt vai trò chi hội trưởng người cao tuổi của thôn, thời gian còn lại ông dành vào việc chăm sóc, bảo vệ những diện tích rừng của mình”.
Chia tay ông Duần, chúng tôi ấn tượng mạnh về “lão nông” rất bình dị, nhưng có trong tay cơ ngơi hàng tỷ đồng từ kinh tế rừng. Rõ ràng khi đã có quyết tâm và gắn bó với kinh tế rừng, rừng sẽ đem lại cuộc sống ấm no bền vững cho người dân. (Công An Bắc Kạn 6/2)đầu trang(
Năm 2017, toàn tỉnh có kế hoạch trồng 7.000ha rừng, diện tích đăng ký trồng đã đạt 6.400ha . Đến thời điểm hiện nay diện tích thiết kế trồng rừng tập trung đã đạt trên 77% kế hoạch.
Các Ban quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng cơ sở căn cứ vào kết quả đăng ký trồng rừng chủ động ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn, tổ chức thiết kế trồng rừng là: Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Bắc Kạn, Xí nghiệp giống và thiết kế lâm nghiệp Nông Thịnh, Doanh Nghiệp Kiên Cường, Lâm trường Chợ Đồn….
Đến nay, toàn tỉnh đã thiết kế trồng rừng được  gần 5000 ha/6.400 ha. Một số địa phương có tỷ lệ thiết kế trồng rừng đạt khá là: thành phố Bắc Kạn và huyện Ngân Sơn thiết kế đạt trên 90% kế hoạch, huyện Chợ Mới đạt 55% kế hoạch…
Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thiết kế trồng rừng và  phấn đấu hoàn thành phê duyệt thiết kế trong quý I năm 2017. (Đài PTTH Bắc Kạn 6/2)đầu trang(
Cần làm cho việc bảo vệ rừng, trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam được thực hành ở khắp nơi và được lặp lại mỗi năm, vào mùa xuân và vào dịp Tết trồng cây.
Đây là khẳng định của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khi tham dự lễ hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Chủ tịch nước phát động tại tỉnh Vĩnh Phúc sáng 6/2.
Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động ngày Tết trồng cây với mong muốn trong 10 năm tới đất nước sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn, góp phần quan trọng cải thiện đời sống nhân dân.
“Tết trồng cây đã thành một phong trào, tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui Tết, đón Xuân, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế-xã hội đất nước, nâng cao đời sống nhân dân”, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, trồng rừng, trồng cây thì phải 5 năm, 10 năm mới thấy rõ được lợi ích, nhưng phá rừng, chặt cây thì ngay ngày mai sẽ gây ra hậu quả cho xã hội.
Chúng ta trồng rừng, trồng cây chính là để giảm xói mòn, giảm mất chất màu trong đất, giảm khả năng gây ra lũ lụt. Trồng rừng, trồng cây còn giúp tăng khả năng tự làm sạch không khí, thêm nguyên liệu gỗ cho ngành gỗ phát triển phục vụ đất nước, thêm bóng mát cho trẻ em vui chơi, cho người già nghỉ ngơi, thêm hoa quả cho cuộc sống của mỗi gia đình.
“Chặt cây, không bảo vệ rừng chính là chúng ta đã phá đi cơ sở cuộc sống lâu dài của đất nước, tự chặt vào những rường cột của mái nhà Việt Nam”, ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.
Với tinh thần đó, theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, cần làm cho việc bảo vệ rừng, trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam được thực hành ở khắp nơi và được lặp lại mỗi năm vào mùa Xuân và vào dịp Tết trồng cây.
Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân hoan nghênh sáng kiến của Hội Nông dân Việt Nam cùng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, với mục tiêu trồng được 800.000 cây xanh. (Chính Phủ 6/2)đầu trang(
Cần làm cho việc bảo vệ rừng, việc trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam - Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nói.
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, sáng nay, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc trồng cây tại Văn Miếu.
Nhớ lại sự ra đời Tết trồng cây, Chủ tịch MTTQ Nguyễn Thiện Nhân cho biết ngày 28/11/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động ngày Tết trồng cây với mong muốn “10 năm tới đất nước ta sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, khí hậu điều hòa hơn, cây gỗ đầy đủ hơn, điều đó góp phần quan trọng vào cải thiện đời sống nhân dân”.
Với tinh thần đó, ngày 11/1/1960 tại công viên Thống Nhất, hàng ngàn người dân Thủ đô và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Tết trồng cây đầu tiên....
Ngày 31/1/1965, Hà Nội tổ chức Tết trồng cây đồng loạt trên tuyến quốc lộ số 3, Bác Hồ cũng đã tham dự.
Xuân 1969, lúc sức khỏe đã yếu nhưng Bác vẫn quyết định tham dự kỷ niệm 10 năm Tết trồng cây được tổ chức tại xã Vật Lại, Ba Vì, Hà Tây và dịp đó Bác đã trồng 1 cây đa.
“Tết trồng cây đã thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui tết, đón xuân, góp phần tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước...”, Chủ tịch Mặt trận nhấn mạnh.
Ông cũng lưu ý, “trồng rừng, trồng cây phải 5 năm, 10 năm mới có được lợi ích, nhưng phá rừng, chặt cây thì ngay ngày mai có hậu quả xã hội”. Vì vậy Chủ tịch Mặt trận khuyến khích, chúng ta trồng rừng, trồng cây chính là để giảm xói mòn của đất, giảm mất chất màu của đất, là để giảm việc mất khả năng giữ nước trên rừng, giảm khả năng gây ra lũ lụt....
“Chặt cây, không bảo vệ rừng chính là chúng ta đã phá đi cơ sở cuộc sống lâu dài của đất nước, tự chặt vào những rường cột của mái nhà Việt Nam” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.
Vì vậy ông đề nghị, cần làm cho việc bảo vệ rừng, việc trồng cây ở mọi miền đất nước trở thành thói quen, nếp sống của người Việt Nam. Nếp sống đó cần được thực hành ở khắp nơi và được lặp lại mỗi năm vào mùa xuân và vào dịp Tết trồng cây.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam hoan nghênh sáng kiến của Hội Nông dân Việt Nam cùng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức ra quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, với mục tiêu trồng được 800.000 cây. Như vậy với dân số 1,1 triệu người, mỗi người dân Vĩnh Phúc trong năm nay sẽ trồng một cây.
“Làm sao để đến năm 2020 chúng ta kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Tết trồng cây thì việc trồng cây ở cả nước trở thành nếp sống tốt đẹp, đem lại hiệu quả thiết thực cho kinh tế, xã hội tại mỗi địa phương”, Chủ tịch MTTQ mong muốn. (Vietnamnet 6/2; ANTV 6/2; Người Lao Động 7/2, tr2; Nông Thôn Ngày Nay 6/2, tr8; Pháp Luật Việt Nam 7/2, tr3; Đại Đoàn Kết 7/2, tr4; Đại Biểu Nhân Dân 7/2, tr3; Sài Gòn Giải Phóng 7/2, tr2; Quân Đội Nhân Dân 7/2, tr2)đầu trang(
Xuân sang, những cánh rừng trồng xanh ngắt chạy dài, những hàng cây mỡ màng vươn mình trong nắng gió. Dưới tiết trời xuân, những cánh rừng trên địa bàn tỉnh trỗi dậy đầy sức sống, những đồi cây lên xanh tốt nhờ bàn tay người chăm bón.
Trên trùng điệp núi đồi, tươi mới sắc xanh của cây rừng. Màu của ấm no, sung túc đã không chỉ theo mùa mà hiển hiện thật rộng dài, vững bền. Đó là kết quả của bao năm tháng miệt mài trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Đó là thành quả của những mùa Tết trồng cây, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi. Tết trồng cây tạo đà cho mùa trồng rừng của năm mới.
Tết Nguyên đán Canh Tý 1960 là lần đầu tiên nhân dân ta hưởng ứng Tết trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động. Người đã chỉ rõ lợi ích của việc trồng cây là để lấy gỗ, cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường.
57 năm trôi qua, thực hiện lời dạy của Bác, phong trào Tết trồng cây đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng tích cực tham gia hưởng ứng. Phong trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng đã phát triển không ngừng và thu được những kết quả to lớn, độ che phủ rừng ngày càng tăng.
Lời phát động Tết trồng cây của Bác Hồ mãi còn nguyên giá trị và đi vào nếp sống thường nhật của nhân dân, trở thành phong trào có sức ảnh hưởng sâu rộng, một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam. Trồng cây dịp Tết thực sự đã trở thành ngày hội náo nức, một việc làm có ý nghĩa để góp phần bảo vệ môi trường. Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, người người, nhà nhà, các cơ quan, đơn vị lại cùng nhau tham gia phong trào trồng cây, gây rừng, thực hiện lời Bác dạy.
Tết trồng cây mở đầu cho năm sản xuất mới, tạo ra phong trào trồng cây gây rừng và chăm sóc, bảo vệ rừng, đem lại những lợi ích thiết thực về kinh tế, xã hội và môi trường. Phát động, tổ chức Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng hàng năm là dịp để các địa phương, hộ nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, thay cây có giá trị kinh tế thấp bằng các loại cây trồng có giá trị và hiệu quả kinh tế cao, hình thành các vùng trồng cây hàng hóa theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
Tết trồng cây không chỉ là truyền thống và nét đẹp văn hóa của dân tộc góp phần bảo vệ tài nguyên rừng mà còn là nhiệm vụ mở đầu của năm mới, qua đây đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tạo không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi, rộng khắp trong mọi tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân ngay từ những ngày đầu xuân.
Vào những ngày đầu xuân này, lễ phát động Tết trồng cây được diễn ra sôi nổi tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, đợt Tết trồng cây năm nay bắt đầu từ ngày 2-2-2017 tức ngày mùng 6 tháng Giêng đến ngày 2-3-2017, toàn tỉnh trồng 529 nghìn cây phân tán, 688ha rừng tập trung.
Năm nay lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Đinh Dậu cấp tỉnh tổ chức tại công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì vào ngày mùng 6 tháng Giêng. Trong dòng người đến tham gia lễ phát động Tết trồng cây, có sự hiện diện đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cho đến các em học sinh, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, nhân dân địa phương.
Qua những hoạt động ý nghĩa này nhằm động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng. Công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Trồng cây nào sống cây ấy là điềm lành khởi đầu cho một năm mới tốt đẹp, chính vì vậy các địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị về giống, hiện trường, phương tiện, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ để đảm bảo tỷ lệ cây sống sau trồng đạt cao, cảnh quan môi trường được cải thiện.
Lễ phát động Tết trồng cây cấp tỉnh và tại các huyện là xâu chuỗi các hoạt động nhằm phát huy truyền thống văn hoá Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.
Tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, hoạt động trồng cây đầu năm đã trở thành hoạt động được tiến hành thường niên. Ngoài quần thể kiến trúc, nghệ thuật tinh xảo, Khu di tích còn có một hệ sinh thái rừng nhiệt đới, có giá trị về đa dạng sinh học. Rừng Quốc gia Đền Hùng là sự kết hợp giữa rừng tự nhiên với rừng trồng, không chỉ có một số cây quý của rừng nguyên sinh mà còn có những loài cây gắn với truyền thuyết và tâm linh cũng như cuộc sống thường ngày.
Cùng với khu rừng tự nhiên, xung quanh núi Nghĩa Lĩnh còn có hàng chục núi và đồi, tạo nên cảnh sơn thủy hữu tình vừa hùng vĩ vừa tôn nghiêm, bốn mùa xanh mát. Sáng mùng 6 Tết, mỗi cán bộ, nhân viên của Khu Di tích, ai nấy đều xắn tay, người thì đào hố, người thì đổ phân, người đưa cây xuống hố, người cầm cuốc, xẻng cào đất vun gốc, người xách nước tưới cây, tất cả đều muốn góp một phần nhỏ bé của mình cùng tôn vinh truyền thống, nếp văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam dịp Xuân mới.
Năm nay, tại Khu di tích trồng thêm nhiều loại cây bản địa và cây bóng mát như sấu, chò chỉ, kim giao... Ông Phạm Quốc Khánh - Phó Giám đốc Khu Di tích cho biết: “Việc tổ chức phát động và trồng cây đầu xuân hàng năm tại Khu Di tích là hành động thể hiện lòng tri ân đối với các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Đây cũng là việc làm có ý nghĩa thiết thực và tiếp tục thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Đền Hùng lần thứ hai vào ngày 19-8-1962”
Không chỉ mỗi dịp Tết đến Xuân về, cán bộ, đảng viên và người dân mới ý thức lời dạy của Bác mà trong cuộc sống thường ngày, mỗi người luôn chú ý giữ gìn màu xanh, bảo vệ môi trường. Công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực vào bảo vệ môi trường,  phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Đã thành thông lệ cứ vào những tháng đầu năm mới, cùng với việc phát động Tết trồng cây, các địa phương trên địa bàn tỉnh lại tích cực chuẩn bị cây giống, phân bón, thu dọn thực bì, đào hố… để trồng rừng vụ xuân. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu trồng trên 9.600ha rừng tập trung, chuyển hóa 590ha rừng gỗ lớn và trồng 870 nghìn cây phân tán.
Từ nhiều năm nay, trồng cây gây rừng đã được các địa phương, đơn vị và nhân dân trong tỉnh nghiêm túc thực hiện, góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh. Các địa phương chú trọng đầu tư về chất lượng cây giống, vừa gắn mục tiêu phát triển kinh tế vừa bảo vệ môi trường. Nhiều hộ dân đã coi trồng rừng là một hướng làm giàu cho gia đình. Kinh tế rừng đã trở thành hướng giảm nghèo cho bà con nông dân.
Mùa xuân đã về, phía lưng chừng đồi, bà con đang cần mẫn chuẩn bị mùa trồng cây, trồng rừng mới, để rồi sau một thời gian ngắn chồi non sẽ ánh lên trong bạt ngàn rừng thẳm. Những vạt rừng sẽ nối tiếp nhau trải dài tít tắp và chúng tôi có niềm tin vững chắc rừng xanh sẽ mang đến no ấm. Và điều đó cũng khẳng định Tết trồng cây sẽ được gìn giữ và phát huy đời đời nhằm nhân lên màu xanh của cây, của rừng. (Báo Phú Thọ 6/2)đầu trang(
Sáng 6/2, tại thôn Bản Mai (xã Tân Thượng), huyện Văn Bàn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2017.
Theo kế hoạch, năm 2017, huyện sẽ triển khai trồng 2.000 ha rừng (trong đó, 1.900 ha rừng sản xuất và 100 ha rừng phòng hộ).
Tại lễ phát động, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, cán bộ, công chức các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng nhân dân tham gia trồng rừng tại thôn Bản Mai, xã Tân Thượng. Thời gian tới, huyện Văn Bàn sẽ trồng 12,6 ha xoan lai dọc tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua thôn Bản Mai.
Việc phát động Tết trồng cây đầu xuân có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho phong trào thi đua trồng cây, trồng rừng của huyện Văn Bàn trong năm 2017, góp phần cải tạo cảnh quan môi trường, chống sạt lở, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. (Báo Lào Cai 6/2)đầu trang(
Ngày 6/2, tại Khu du lịch Trà Cổ, TP Móng Cái đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Tết Đinh Dậu 2017.
Hưởng ứng Tết trồng cây năm 2017, TP Móng Cái  kêu gọi các ngành, các địa phương, toàn thể nhân dân hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ, lấy bóng mát, trồng cây chắn gió, bảo vệ đê sông, đê biển, chống xói mòn đất, chống xâm nhập mặn vào đồng bằng, chống cát bay; trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng kinh tế... phù hợp với điều kiện từng nơi; đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. góp phần phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, giữ gìn môi trường sống bền vững.
Những năm qua, phong trào trồng cây, gây rừng của TP Móng Cái đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Tới nay, diện tích rừng bao phủ của Móng Cái đã đạt trên 40%.
Ngay tại lễ phát động, các lực lượng đã trồng mới trên 3.600 cây phi lao dọc khu du lịch Trà Cổ với diện tích 1ha, các xã, phường trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân trồng mới trên 16 ngàn cây xanh… qua đó góp phần tạo cảnh quan cho khu du lịch, thiết thực giữ đất, giữ cát, bảo vệ môi trường sinh thái, xây dựng, duy trì hình ảnh “vùng đất Xanh” từ nơi địa đầu biên giới Tổ Quốc. (Báo Quảng Ninh 6/2)đầu trang(
Như thường lệ, khi tiết trời sang xuân cũng là lúc các cấp, ngành, đơn vị trong tỉnh Bắc Giang phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ".
Năm nay, hoạt động này được triển khai sớm, thu hút đông đảo cán bộ, người dân tham gia.Ngày 2-2 (tức mùng 6 Tết), UBND huyện Lục Nam tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Buổi lễ thu hút hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, người dân trong huyện chung tay trồng cây xanh tạo cảnh quan quanh hồ Thanh Niên, thị trấn Đồi Ngô.
Đây là công trình mới được cải tạo, nâng cấp, có vai trò điều hòa thủy lợi, môi trường trong khu vực. Ngay từ sáng sớm, mọi người đã có mặt đông đủ, ai vào việc nấy, người tưới nước, vun cây khiến không khí đầu xuân thêm rộn ràng. Cùng ngày, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện huy động cán bộ, nhân dân trồng cây tại đường liên xã, thôn, công trình công cộng. Điển hình xã Lục Sơn trồng hơn 300 cây cảnh tại khuôn viên UBND xã.
Được tham gia lễ phát động, tự tay trồng cây đầu năm mới, ông Chu Văn Thụ, thôn Hổ Lao 3, xã Lục Sơn nói: “Được thông báo lịch từ trước đó, tôi dậy sớm chuẩn bị cuốc, xẻng đến địa điểm diễn ra lễ phát động. Tôi nghĩ, mỗi người trồng một cây thì nhiều người sẽ thành vườn cây, rồi rừng cây. Vụ xuân này, sau khi thu hoạch diện tích rừng đến lứa, gia đình tôi tiếp tục trồng mới. Trồng rừng vừa tăng nguồn thu vừa cải thiện môi trường".
Nhờ sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, ngay trong ngày đầu ra quân Tết trồng cây, toàn huyện Lục Nam đã trồng mới hàng nghìn cây xanh các loại. Tại TP Bắc Giang, ngoài ra quân Tết trồng cây tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Xương Giang (phường Xương Giang), TP công bố công khai quy hoạch cây xanh đô thị tại các tuyến phố, khu vực công cộng, tích cực kêu gọi xã hội hóa, vận động các dòng họ, gia đình đem cây giống bảo đảm quy định đến trồng.
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến nay, các huyện, TP trong tỉnh cơ bản đã ra quân Tết trồng cây. Qua đó, trồng mới hơn 10 nghìn cây bóng mát, cây phân tán. Ông Dương Xuân Bánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá: "Tết trồng cây là bước khởi đầu động viên người dân tham gia trồng rừng, phát triển kinh tế. Với khí thế sôi nổi từ những ngày đầu xuân, năm nay, toàn tỉnh phấn đấu trồng 6,5 nghìn ha rừng tập trung. Trong đó, 160 ha rừng đặc dụng, phòng hộ được trồng mới để thay thế diện tích đất trống, đồi núi trọc".
Được biết, để phát huy hiệu quả, ý nghĩa của Tết trồng cây, các cây sau trồng đều giao cho tổ chức, cá nhân phụ trách chăm sóc, bảo vệ. Thầy Dương Văn Tòng, Hiệu trưởng Trường THCS xã Nham Sơn (Yên Dũng) cho biết: “Hằng năm, Trường đều tuyên truyền để các em học sinh hiểu được ý nghĩa, từ đó tạo tâm lý hồ hởi khi tham gia Tết trồng cây. Trường phân công các lớp trực, phụ trách tưới từng hàng, giúp cây có tỷ lệ sống đạt cao, tạo cho trường ngày càng có thêm màu xanh, bóng mát”.
Hầu hết, cây sau trồng tại địa bàn TP Bắc Giang do Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị TP Bắc Giang và cộng đồng dân cư chăm sóc. Vì vậy, nhiều năm nay trên địa bàn TP không còn xảy ra tình trạng chặt trộm, phá hoại cây xanh.
Đáng chú ý là 230 cây hoa anh đào và cây đào Nhật Bản được trồng tại khuôn viên Trung tâm hội nghị tỉnh, Quảng trường 3-2, Công viên Hoàng Hoa Thám do Hội Hữu nghị Nhật - Việt vùng Chukyo tặng đang sinh trưởng tốt, sắp ra hoa.
Từ thành công này, UBND TP Bắc Giang đề xuất UBND tỉnh tiếp tục cho trồng khoảng 200 cây hoa anh đào tại khuôn viên khu vực gầm cầu vượt đầu đường Hùng Vương và đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, từ đó thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Đón những đợt mưa xuân đầu tiên, người dân các huyện, xã miền núi cũng đang cuốc hố, chuẩn bị cây giống, khẩn trương bắt tay vào vụ trồng rừng mới hưởng ứng Tết trồng cây.
Huyện Lục Nam đặt ra chỉ tiêu trồng mới hơn 1 nghìn ha rừng; huyện Sơn Động trồng 2,5 nghìn ha nhằm tăng độ che phủ rừng.  Đáp ứng nhu cầu này, Trung tâm Giống cây trồng (Sở Nông nghiệp và PTNT) đã chuẩn bị hơn 50 vạn cây giống lâm nghiệp, chủ yếu sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô cung ứng đến người dân. (Báo Bắc Giang 6/2)đầu trang(
Tại trường THCS Cao Ngạn, xã Cao Ngạn, UBND T.P Thái Nguyên đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
Dự Lễ phát động có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...
Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng công nhân Công ty C.P Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên và nhân dân xã Cao Ngạn đã tiến hành trồng mới 4.500 cây keo lai tại khuôn viên trường THCS Cao Ngạn và 60 cây xoài trên tuyến đường Bắc Sơn, Minh Cầu kéo dài (thuộc địa bàn phường Hoàng Văn Thụ).
Trong dịp này, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn T.P Thái Nguyên đều đăng ký, hưởng ứng phong trào để tích cực bảo vệ môi trường, phấn đấu trong năm 2017 trồng mới trên 100ha rừng và 600 cây bóng mát tại các tuyến đường nội thị.
Tại Trường Tiểu học số 2 Linh Sơn, xã Linh Sơn (Đồng Hỷ), đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham dự Lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ.
Được biết, nhiều năm qua, nhân dân các dân tộc trong huyện đã tích cực tham gia trồng rừng. Hằng năm, trồng được trên 1 nghìn ha rừng tập trung, độ che phủ rừng đạt trên 47% diện tích đất tự nhiên. Mỗi năm toàn huyện khai thác được trên 700ha rừng, tương đương trên 30 nghìn m3 gỗ.
Qua đó, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ, cải thiện môi trường, hạn chế những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu toàn cầu; đồng thời góp phần tạo việc làm, giảm nghèo, làm giàu từ rừng.
Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu cùng các đoàn viên, thanh niên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức của huyện đã trồng được trên 1,2 nghìn cây các loại. Các xã, thị trấn trên địa bàn cũng hưởng ứng, vận động nhân dân trồng cây ăn quả, cây bóng mát và thực hiện kế hoạch trồng mới trên 1 nghìn ha rừng trong năm 2017.
Tại xã Yên Đổ, UBND huyện Phú Lương đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu năm 2017”. Tới dự có đồng  chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Sư đoàn 346 (Quân khu I)...
Huyện Phú Lương có tổng diện tích tự nhiên gần 37.000km2. Thực hiện lời dạy của Bác, hằng năm, huyện Phú Lương đã chỉ đạo sát sao các địa phương cùng toàn thể nhân dân trồng trên dưới 1.000ha rừng và hàng chục nghìn cây phân tán các loại, nâng độ che phủ rừng toàn huyện lên trên 47% tổng diện tích.
Sau khi lãnh đạo UBND huyện phát biểu khai mạc Tết trồng cây, đồng chí Đoàn Văn Tuấn cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, lãnh đạo huyện Phú Lương cùng các đồng chí đại biểu dự đã cùng nhau trồng gần 100 cây xanh tại khu vực sân trụ sở UBND xã Yên Đổ.
Theo kế hoạch, huyện Phú Lương tiến hành cấp hơn 28.000 cây xanh các loại, gồm keo, sấu, lim… cho 16 xã, thị trấn, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 2.
Ngày 6-2, huyện Đại Từ đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Đinh Dậu 2017.
Tại Lễ phát động, huyện đã tiến hành trồng 323 cây xanh gồm 23 cây lát hoa và 300 cây keo tại khu vực trung tâm huyện. Cùng với đó, huyện đã tiến hành cấp 35.000 cây keo giống cho 12 xã, thị trấn để trồng trong dịp này.
Tính đến ngày 6-2, các xã, thị trấn đã tiến hành trồng được trên 25.000 cây keo. Với mục tiêu, trồng cây nào sống cây đó, các địa phương đã lựa chọn cây giống khỏe, đào hố, bón cây, tưới cây theo đúng quy trình kỹ thuật. Qua đó, nâng độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
Tại nhà văn hóa xóm Đồng Vĩ, xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình đã phát động Lễ phát động “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Những năm qua, huyện Phú Bình đã tích cực vận động người dân trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, trung bình mỗi năm toàn huyện trồng mới được trên 300ha rừng.
Đến nay, tổng diện tích rừng sản xuất trên toàn huyện đạt trên 6.000ha, ổn định độ che phủ đạt trên 25%, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã: Tân Thành, Tân Khánh, Tân Kim, Bảo Lý... với loại cây trồng chủ yếu là keo và bạch đàn cao sản. Năm 2017, huyện Phú Bình có kế hoạch trồng 350ha rừng sản xuất (tăng 30ha so với năm 2016).
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu về trồng rừng, cơ quan chuyên môn đã phối hợp với các xã, thị trấn làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nhân dân; thực hiện tốt các cơ chế chính sách đối với người trồng rừng. Nhờ đó, hằng năm, diện tích trồng rừng của huyện đều vượt kế hoạch và tỷ lệ cây sống cao.
Ngay sau Lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên thanh niên, nhân dân xóm Đồng Vĩ đã tiến hành trồng cây tại khuôn viên sân nhà văn hóa xóm. (Báo Thái Nguyên 6/2)đầu trang(
Những năm gần đây, vấn đề trồng rừng sau khai thác của các công ty Lâm nghiệp Bảo Lâm điển hình là Công ty TNHH một thành viên Bảo Lâm đã góp phần khôi phục và phát triển rừng sau khai thác, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
Vào những ngày đầu năm 2017, trời đã chớm lạnh và những cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, chúng tôi cùng các cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm đến thăm những cánh rừng mới trồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm.
Ban đầu chúng tôi di chuyển bằng ô tô nhưng đường rừng khó đi, nhiều đoạn vỡ nứt trũng sâu, để không phải mắc cạn chúng tôi phải nhờ tới xe chuyên dụng của các cán bộ kiểm lâm để đi vào rừng khảo sát.
Ấn tượng ban đầu đập vào mắt chúng tôi là những hàng thông thẳng tắp, xanh mơn mởn đầy sức sống. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm được thành lập theo Quyết định số 1406/QĐ - UB ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoạt động công ích và sản xuất kinh doanh (SXKD).
Về hoạt động công ích, công ty thực hiện nhiệm vụ phát triển rừng, quản lý, bảo vệ rừng, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng theo đặt hàng của Nhà nước trên diện tích rừng phòng hộ, rừng tự nhiên là rừng sản xuất không đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, công ty còn hướng dẫn người dân trồng rừng theo Chương trình 30A, giao khoán 135 - 178…
Đại diện công ty cho biết, với nhiệm vụ hướng dẫn trồng rừng, phía công ty trực tiếp cử cán bộ kỹ thuật đến từng hộ dân để hướng dẫn, nắm bắt và giám sát về tình hình trồng rừng của người dân với mục đích đảm bảo đúng quy trình về trồng và bảo vệ rừng.
Về SXKD, Công ty hiện chủ yếu tập trung SXKD các lĩnh vực nông nghiệp: Trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, kinh doanh nguyên liệu gỗ, nguyên liệu sản xuất nông lâm kết hợp và khai thác chế biến lâm sản.
“Hiệu quả của rừng trồng sau khai thác phụ thuộc rất lớn vào thời gian sinh trưởng và phát triển dài hay ngắn của giống cây trồng, chính vì vậy trên diện tích lớn, công ty chúng tôi đã lựa chọn cây thông, cây keo để trồng. Công ty trực tiếp cắt cử nhân viên đến Công ty Giống cây trồng Tây Nguyên ở Đà Lạt để chọn giống có nguồn gốc và đảm bảo chất lượng. Phương pháp trồng rừng sau khai thác của công ty chủ yếu là khai thác trắng rừng trồng và đầu tư cho năm sau trồng lại ngay chính trên diện tích đã khai thác trắng với loài cây và mật độ trồng giống như ban đầu” - anh Trương Văn Tuân, Phó Phòng Quản lý bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Bảo Lâm chia sẻ.
Hiện tại, tổng diện tích rừng quản lý của công ty là 20.932,54 ha, trong đó tổng diện tích đất có rừng 20.275,46 ha bao gồm rừng trồng 4.148,97 ha và rừng tự nhiên là 16.126,49 ha.
Công ty đang có diện tích rừng trồng theo từng năm tuổi, cụ thể như: Số diện tích rừng trồng và chăm sóc được 4 năm tuổi là 124,68 ha; rừng trồng quản lý bảo vệ - phòng chữa cháy, nuôi dưỡng là 1.899,79 ha; định hướng tương lai công ty chúng tôi sẽ mở rộng diện tích và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng sau khai thác nhằm phát huy cao nhất hiệu quả kinh tế rừng trồng”.
Hoạt động của công ty chủ yếu liên quan đến lĩnh vực chế biến sản phẩm rừng trồng như khai thác trắng rừng trồng và đưa vào chế biến gỗ xẻ, gỗ tinh chế để tiêu thụ nhằm làm tăng giá trị sản phẩm trồng rừng.
Để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lĩnh vực chế biến, công ty đã từng bước đầu tư máy móc, thiết bị cho hoạt động tinh chế, tận dụng nguồn nguyên liệu trong nuôi dưỡng rừng trồng và khai thác trắng rừng trồng. Sản phẩm chế biến gỗ hiện nay của công ty ngoài sản phẩm gỗ xẻ gia dụng còn có ván ghép thanh và có thị trường tiêu thụ rộng lớn trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.
Để kinh tế lâm nghiệp có cơ hội phát triển nhanh hơn, rừng sản xuất là rừng trồng cần được áp dụng rộng rãi nhằm tạo điều kiện để ổn định nguồn nguyên liệu cung cấp cho hoạt động chế biến gỗ đáp ứng kế hoạch của công ty và cơ sở để doanh nghiệp an tâm tiếp tục đầu tư cho hoạt động tinh chế như kế hoạch đã xây dựng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm rừng trồng qua chế biến, tinh chế.
“Trong tương lai, trồng rừng sau khai thác của Công ty TNHH MTV Bảo Lâm sẽ ngày càng được mở rộng và phát triển, góp phần bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp cho Bảo Lâm nói riêng cũng như tỉnh Lâm Đồng nói chung” - anh Trương Văn Tuân khẳng định. (Báo Lâm Đồng 6/2)đầu trang(
Các cơ sở trồng mắc ca trên khắp cả nước đều cho biết, ngay từ trước tết mấy tháng, nhà buôn đã vét sạch hạt mắc ca của họ. Ở xa mấy họ cũng mò tới!
Nghe chỗ nào có hạt mắc ca là họ tìm đến ngay. Đắt mấy họ cũng mua hết… Các cơ sở ở Đăk Lăk và Lâm Đồng vì đã khá nổi tiếng nên nhà buôn biết rõ địa chỉ. Họ đến từ rất sớm. Có bao nhiêu, họ vét sạch…
Tôi gọi điện cho anh Tú ở tít tận Thạch Thành, Thanh Hóa. Anh cho biết, vườn của anh năm nay cũng thu được hơn 2 tấn hạt. Anh phấn khởi lắm!  Anh cho biết, đã trồng thêm 1.000 gốc mắc ca nữa. Trồng muộn năm nào là thiệt năm ấy! Ở chỗ anh, có loại cây nào thu nhập cao hơn mắc ca đâu! Lứa mới này chỉ 3 năm sau là sẽ cho quả. Mà mắc ca tới 60 tuổi vẫn cho thu hoạch tốt. Vậy, với 1.500 gốc mắc ca cả cũ và mới, nó sẽ cho gia đình hưởng lợi tới suốt đời!...
Đã đến lúc chúng ta cần xem xét lại cơ cấu của vườn rừng. Rừng đâu chỉ có keo và bạch đàn! Ta có thể xây dựng những vườn rừng bằng những loại cây lấy quả như mắc ca có được không? Nếu là những rừng mắc ca thì đố ai chặt được của họ một cây! Mỗi cây đó, hàng năm cho họ thu tới hàng triệu bạc thì sá gì mà họ không bảo vệ nó đến cùng.
Cuối năm vừa rồi tôi sang Úc dự hội thảo về mắc ca. Khắp các châu lục đều đến dự. Họ ước tính, thị trường mắc ca còn sôi động lắm! Chả nước nào chịu chậm chân! Rất nhiều kỹ thuật mới được áp dụng cho ngành trồng và chế biến mắc ca. Việt Nam ta được đánh giá là nước có nhiều triển vọng…
Tiềm năng thì có nhưng lãnh đạo  mà không sáng suốt thì dân sẽ mất nhờ. Thực tế những năm qua đã cho thấy, việc gì mà người lãnh đạo chậm chạp thì dân chịu thiệt đủ đường… Vì vậy, cần mạnh dạn bàn bạc dân chủ để sớm đưa mắc ca và một số loại cây khác thành những ngành hàng chủ lực cho chúng ta.
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã hoàn thành một vườn ươm vào loại lớn nhất Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng để chuyên sản xuất ra cây giống mắc ca đạt tiêu chuẩn tốt nhất. Từ nay, đó sẽ là nơi cung cấp cây giống mắc ca cho bà con cả nước. Giống tốt là yếu tố hết sức quyết định của việc trồng mắc ca. Bà con ta không phải lo việc này nữa.
Vào dịp tết này, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cũng đã chuẩn bị được một số sản phẩm mắc ca để đưa ra thị trường. Nhưng thật là bất ngờ, chỉ trong chớp nhoáng là hàng hết sạch. Họ tranh nhau mua. Hiệp hội không còn biết lấy đâu ra hạt nữa!
Đại gia đình của tôi có tới hơn 60 thành viên, trong đó có những người rất kỹ tính và có cả người phản đối việc trồng mắc ca. Thế nhưng, khi chúng tôi đưa hạt mắc ca ra thì cả nhà nhất trí: Đó là món ngon nhất của năm nay!
Trong xu thế chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi hiện nay, chúng ta phải cố gắng tìm ra được ưu thế của những đối tượng mà có thể đưa vào sản xuất. Phát huy hết thế mạnh của tiềm năng sinh học là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Dựa trên điều kiện tự nhiên, kể cả những biến động bất thường của thời tiết, chúng ta phải chọn ra được những đối tượng phù hợp và có nhiều triển vọng để tổ chức cho dân sản xuất. Đấy là nhiệm vụ của thời đại…
Trong năm vừa qua, chúng ta cũng tăng cường thử nghiệm với cây sachi đưa từ Nam Mỹ về. Nó rất dễ trồng, dễ sống, không đòi hỏi điều kiện gì khắt khe. Thậm chí, vứt hạt ra bờ bụi thì nó cũng tự mọc lên.
Đó là một loại cây dây leo nhưng thuộc họ thầu dầu. Trồng nó chỉ 6 tháng là đã bắt đầu ra hoa, kết trái. Nó có thể ra hoa quanh năm. Điều kiện đặc biệt hơn là, ta có thể giữ cây tới 30 năm. Nó như cây nho, gốc của nó có thể lưu hàng chục năm mà không cần trồng lại.
Chúng tôi đã đưa sachi ra trồng thử ở nhiều nơi. Chỗ nào cây cũng lên tốt. Sachi trồng để thu lấy hạt. Hạt của nó có hàm lượng dầu rất cao. Trong dầu sachi có chứa rất nhiều các chất axit Oleic, axit Linoleic và axit Alfa Linoleic. Đó chính là omega 3, omega 6 và omega 9. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều chất giàu dinh dưỡng khác. Lâu nay, người ta thu omega 3 từ dầu của cá hồi. Nhưng trong dầu sachi, hàm lượng omega 3 còn cao gấp 17 lần ở dầu cá hồi. Vì vậy, đây là một loại hạt rất quý.
Trong lúc đang loay hoay kêu gọi các doanh nghiệp tham gia vào khâu ép dầu sachi để giúp dân mở rộng sản xuất, chúng tôi tò mò thử rang hạt của nó lên. Không ngờ, hạt đó sau khi được rang chín, nó còn ngon hơn cả lạc rang. Tôi bèn rang thêm nhiều để giới thiệu với bạn bè. Tôi đưa tới tòa soạn Báo Nông nghiệp Việt Nam. Ai ăn cũng thích…
Tết này, tôi lấy mấy cân sachi và rang lên để tiếp khách. Mọi người thích lắm. Ăn xong, họ còn bốc thêm một nắm mang về để giới thiệu cho họ hàng.
Nhà báo Đình Khải, người nổi tiếng về các buổi tường thuật bóng đá trong nước và quốc tế, khi ăn hạt sachi rang, ông rất mê. Ông nói với tôi: “Chưa cần phải nghĩ tới ép dầu gì cả, ông phổ biến nhanh cho dân trồng đi. Trồng quanh hàng rào, trồng trong vườn, trồng trên mọi chỗ đất trống… để lấy hạt mà ăn. Hạt ngon và bổ như thế này thì sao lại không trồng nó…”
Tôi đã đến thăm trang trại của anh Cường, Giám đốc Công ty gạch Thạch Bàn; có trang trại ở Bắc Giang. Nhân một chuyến đi thăm Italia, anh đã mang hạt sachi về. Anh trồng nó trong vườn rồi quên bẵng đi. Khi thấy tôi nói về cây sachi trên truyền hình, anh mới nhớ là mình đã từng trồng nó cách đây mấy năm. Chúng tôi đi tìm nó và ngạc nhiên khi thấy cây sachi của anh đã phủ kín cả mấy cây nhãn cổ thụ mọc quanh đấy. Nó có sức sống phi thường vì còn mang đầy gen hoang dã…
Thiên nhiên còn ban tặng cho chúng ta biết bao loài cây trái quý hiếm nữa. Chỉ có điều, ta phải biết chọn lọc, tìm hiểu, biết xem xét, nghiên cứu, biết lắng nghe các nhà khoa học để đưa ra những hướng đi đúng đắn.
Năm nay là năm con gà. Gà sẽ gáy lên hiệu lệnh để chúng ta quyết tâm, đồng lòng xốc tới, nâng tầm nông nghiệp nước nhà lên một tầm cao mới. Chúng ta cùng hy vọng…(Nông nghiệp Việt Nam 6/2, tr7)đầu trang(

NHÌN RA THẾ GIỚI
Vừa qua, một chú cá heo ở Argentina đã chết vì bị rất nhiều du khách vây xung quanh để chụp ảnh.
Theo trang Fox News đưa tin, vào hôm 3/2 vừa qua, một nhóm du khách trong khi đang nghỉ mát tại bờ biển San Bernando, Argentina thì vô tình phát hiện một chú cá heo đang bơi gần bờ. Thấy thế, nhiều người trong nhóm nhanh chóng hợp sức bắt chú cá heo và lôi lên bờ.
Sau khi thỏa thích vuốt ve, ôm nựng và chụp ảnh, nhóm du khách không lập tức đưa nó trở xuống nước đã khiến chú cá heo mắc cạn và tử vong. Theo chia sẻ từ các nhân chứng có mặt tại đó, nhóm du khách hô hoán rằng chú cá heo đã chết và thoải mái thi nhau chụp ảnh nhưng thực ra chú cá heo vẫn còn thở khi vừa được mang lên bờ.
Được biết, những câu chuyện đau lòng như thế không phải lần đầu tiên xảy ra tại nơi đây. Vào tháng 2/2016 một chú cá heo con đã chết vì mất nước sau khi được mang đi "diễu hành" như một chiếc cúp và liên tục vuốt ve bởi đám đông đang tắm nắng bên bãi biển. Sau khi thỏa thích chơi đùa, xác chú cá heo bị bỏ lại trơ trọi bên bãi cát.
Việc động vật hoang dã chết vì du khách mải mê chụp ảnh cũng đã từng xảy ra nhiều nơi trên thế giới. Năm 2016, hai chú chim công trong vườn thú ở Trung Quốc đã chết vì sợ hãi khi liên tục bị du khách ôm chặt vào người để chụp ảnh. Thậm chí, nhiều chú nhím tại biển ở Italy cũng bị du khách lôi lên bờ và đồng thời đập vỡ vỏ của chúng để chụp ảnh.
Những sự việc trên tiếp tục là hồi chuông báo động về nạn ngược đãi động vật của không ít du khách chỉ vì mục đích duy nhất: chụp ảnh. Hiện nay một số địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới như: Bảo tàng Van Gogh (Amsterdam), nhà nguyện Sistine (Vatican), thánh địa Meca (Arab Saudi)… cũng đã ban hành lệnh cấm chụp ảnh tự sướng và đăng tải trên mạng xã hội.(Yan 6/2)đầu trang(
Thế giới động vật luôn chứa đầy những điều bí ẩn đối với con người, đặc biệt là trẻ em. Với nguồn tri thức phong phú về động vật cùng nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, ngôn từ dễ hiểu... tác phẩm Khám phá rừng già: Động vật hoang dã của Steve Parker sẽ giúp các em thiếu nhi giải đáp được phần nào những thắc mắc về thế động vật phong phú, đầy kì diệu này.
Steve Parker là chủ nhân của hơn 300 tựa sách và cũng là đồng tác giả của hơn 150 tựa sách khác về đề tài khoa học, tự nhiên. Ông là cây viết kỳ cựu từng công tác với các NXB lớn trên thế giới như Dorling Kindersley và Parragon. Steve từng nhận được giải British Medical Association Book Award for Public Understanding of Science (giải thưởng của Hiệp hội Y khoa Anh quốc dành cho tựa sách phổ biến khoa học cho công chúng) vào năm 2014 và giải thưởng của UK School Libraries Association Information Book (Hiệp hội Thư viện Trường học Liên hiệp Anh).
Bên cạnh việc viết sách, Steve Parker thường xuyên tham gia vào các buổi nói chuyện, hội thảo, thuyết trình và các hoạt động khoa học khác tại các trường học ở Anh. Sự tái ngộ lần này của ông với bạn đọc Việt Nam được đánh dấu qua tác phẩm Khám phá rừng già: Động vật hoang dã.
Khám phá rừng già: Động vật hoang dã thuộc series Discovery Kids, được First News mua bản quyền từ NXB Parragon, Hoa Kỳ. Parragon là NXB duy nhất được Discovery Channel cấp phép xuất bản và đại diện bản quyền đối với series này. Đây cũng là dòng sách thiếu nhi bán chạy nhất của Parragon trong nhiều năm qua, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như: Động vật, Khủng long, Khoa học, Địa lý, Lịch sử, Vũ trụ, Cơ thể con người…
Ở tác phẩm này, bạn đọc sẽ gặp lại cách lý giải tự nhiên bằng ngôn ngữ trẻ thơ đặc trưng của Steve Parker. Cuốn sách giúp độc giả nhỏ tuổi có thể lĩnh hội những kiến thức khoa học một cách tự nhiên. Không những vậy, phần lớn tập sách là những hình ảnh minh họa sinh động, cùng những câu hỏi thiết thực, giúp các bậc cha mẹ có thể sử dụng chúng để trở thành phương tiện hữu ích để khơi dậy đam mê tìm hiểu khám phá của bé về thế giới động vật.
Tập sách giúp bé nhận biết các loài động vật hoang dã như: hổ, báo, cá sấu… cùng những thông tin xung quanh kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống... Bé cũng sẽ biết được những kỷ lục của thế giới rừng già như: loài có loài kích thước lớn nhất, nhỏ nhất; các hệ sinh thái đặc trưng…
Đặc biệt, với bộ sách này, các bé không chỉ được nhận biết về thế giới động vật, nơi sinh sống, thức ăn chính… của chúng mà còn được cắt - dán - xếp hình, tô màu... theo tiêu chí tổ chức: học – chơi – khám phá. Nhờ vậy, tập sách giúp thế giới quan của trẻ hình thành sống động, giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, tưởng tượng, ghi nhớ, khả năng thể hiện cảm xúc và trí thông minh của mình.
Bên cạnh Khám phá rừng già: Động vật hoang dã, tác phẩm Du hành ngược thời gian đến xứ sở khủng long cũng thuộc series Discovery Kids của tác giả Anne Rooney cũng chính thức ra mắt vào dịp này.
Là thành viên của Hội Văn học Hoàng gia Anh (Royal Literature Society), Anne Rooney là tác giả chuyên viết về đề tài thiếu nhi và tuổi mới lớn. Thế mạnh của bà vừa là tiểu thuyết, vừa là sách khoa học.
Ở Du hành ngược thời gian đến xứ sở khủng long, Anne Rooney mang đến cho người đọc những điểm nhấn thú vị về đời sống của “những anh chàng to xác” từ khi bắt đầu xuất hiện đến tận khi chúng bị diệt chủng, thay thế bởi những loài động vật khác.
Ngoài 2 tựa sách này, First News cho biết sẽ tiếp tục mua bản quyền của các tựa sách khác trong series để xuất bản trong thời gian tới. (Sài Gòn Giải Phóng 6/2)đầu trang(./.